Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

100 Pages«<979899100>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1961 Posted : Monday, March 8, 2021 2:20:46 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Giáo hoàng Phanxicô rời Irak, hoàn thành chuyến thăm lịch sử

Thùy Dương - RFI - 08/03/2021
Sáng nay, 08/03/2021, giáo hoàng Phanxicô đã rời Irak trở về Roma. Chuyến thăm Irak đầu tiên trong lịch sử của một vị giáo hoàng đã không gặp sự cố nào. Trước khi kết thúc chuyến tông du này, hôm qua, giáo hoàng đã cử hành thánh lễ trước hàng chục ngàn tín đồ Thiên Chúa Giáo ở miền bắc Irak.

Từ Bagdad, đặc phái viên Arthur Herlin tổng kết chuyến đi của giáo hoàng :

« Một thành công xét theo mọi quan điểm ». Đây là nhận định của một giám mục trong phái đoàn của giáo hoàng Phanxicô. Chuyến đi của giáo hoàng đã trải qua nhiều thời khắc quan trọng : từ Bagdad qua Erbil, đến Mossoul, mỗi chặng đi đều cho thấy ngài đã giữ lời hứa.

Trước hết là về đối thoại liên tôn giáo : Đại diện của các tôn giáo tạo nên Irak đều đã đáp lại lời kêu gọi ở thành cổ Ur, cho thấy họ cảm nhận được sự cổ vũ, hòa giải và tình tương ái. Cuộc họp gây được tiếng vang tới mức ngày này được tuyên bố trở thành Ngày Khoan Dung thường niên.

Kết quả cũng tương tự sau cuộc gặp giữa Giáo hoàng với nhà lãnh đạo rất có ảnh hưởng Ali Sistani của người Hồi Giáo hệ phái Shia tại Irak. Chính nhà lãnh đạo này đã bảo đảm với Giáo hoàng rằng ông muốn người Thiên Chúa giáo sống như mọi người dân Irak trong hòa bình và an ninh.

Giáo hoàng hài lòng khi có thể đến bên giường bệnh của các nạn nhân trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech). Ở đó, giáo hoàng đã mang lại cho thế giới một hình ảnh chưa từng có bằng cách khơi dậy niềm hân hoan cho cư dân của Mossoul và Qarakosh, ngay giữa đống hoang tàn đổ nát.

Ngài tuyên bố : « Cuộc gặp gỡ của chúng tôi cho thấy rằng khủng bố và cái chết không bao giờ có tiếng nói quyết định ». Ngài còn nói thêm : « Tình tương ái còn bền chặt hơn tình huynh đệ ».

Tại sân vận động ở thành phố Erbil, điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của ngài, giáo hoàng đã cử hành thánh lễ trước ít nhất là 10.000 người. Ngài đã tâm sự với họ những lời cuối cùng trước khi ra về : « Giờ là lúc tôi sắp sửa lên đường trở về Roma, nhưng Irak sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đề nghị quý vị hợp tác với nhau vì một tương lai hòa bình ». Rồi ngài chào từng tiếng rõ ràng « Salam, Salam, Salam ».




Pháp : Càng giầu càng dễ bị nhiễm virus ?

Minh Anh - RFI - 08/03/2021
Le Parisien trích dẫn một nghiên cứu cho thấy nếu như những người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề về mặt kinh tế do siêu vi corona gây ra, thì người giầu là những người nhiễm bệnh nhiều nhất.

Dịch bệnh không có cùng tác động với người dân tại Pháp tùy theo thành phần xã hội. Một cuộc khảo sát mang tên EpiCov, do Viện Nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe và Y khoa (INSERM), Tổng cục Sưu tầm, Nghiên cứu, Đánh giá và Thống kê (DREES) và Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (INSEE) đồng thực hiện, cho thấy nếu như những người giầu có tương đối tránh được những hệ quả kinh tế từ cuộc khủng hoảng, thì ngược lại, họ là những người có nhiều khả năng bị nhiễm Covid-19.

Theo nhật báo Paris ngày 05/3/2021, số 10% thành phần trung lưu khá giả nhất có nguy cơ bị nhiễm virus cao gấp hai lần so với lớp trung lưu bình dân. Khi khảo sát 135 ngàn người qua mạng, các nhà khoa học nhận thấy các mối quan hệ xã hội rộng rãi và vô số của tầng lớp này là những tác nhân chính giải thích xu hướng vì sao càng giầu càng dễ bị nhiễm. Điều này càng làm gia tăng các rủi ro. Stephane Legleye, INSEE, giải thích với Le Parisien rằng « vị trí trong xã hội càng cao, sổ danh bạ các mối quan hệ xã hội càng mở rộng ».

Hơn nữa, những người khá giả nhất còn có nhiều phương tiện để luồn lách các biện pháp hạn chế chống dịch tễ. Chẳng hạn như nhà cửa rộng rãi cho phép tiếp đón nhiều bạn bè và người thân. Một số người thậm chí có khả năng trốn với số đông về nơi ở thứ hai ở nông thôn. Điều này còn tạo thuận lợi cho việc tụ tập đông người và mất cảnh giác trong việc giữ giãn cách xã hội.

Cuối cùng, ở thành phần khá giả này, các bậc phụ huynh nhìn chung có thể duy trì các hoạt động chuyên môn bằng cách làm việc tại nhà, trong khi nhiều người trong số những thành phần nghèo nhất lại bị mất việc làm. Chỉ có điều, làm việc từ xa cũng không giúp tránh bị lây nhiễm. Nhất là khi họ phải cầu viện đến người thứ ba để trông con. Điều này còn làm gia tăng các mối tiếp xúc và như vậy tăng rủi ro nhiễm Covid-19.



Miến Điện: Quân đội “sát thương” để dẹp biểu tình như trước đây?

Mai Vân - 08/03/2021
Tại Miến Điện, phong trào biểu tình chống đảo chính quân sự vẫn tiếp diễn, bất chấp việc chính quyền dùng biện pháp mạnh để đàn áp, kể cả việc nổ súng bắn đạn thật vào đám đông để giải tán, đặc biệt là vụ tàn sát ngày 04/03/2021 đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Trong lúc Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói đến hành vi “sát nhân”, giới phân tích lo ngại rằng các tướng lĩnh tại Miến Điện sẽ áp dụng trở lại chiến thuật “sát thương” như vào hai năm 1988 và 2007.

Số người chống đảo chính bị thiệt mạng vẫn tiếp tục tăng, với ít nhất 2 người chết được ghi nhận vào hôm qua 07/03. Từ ngày phong trào phản đối cuộc đảo chính bùng lên từ đầu tháng Hai, đã có hơn 50 người biểu tình thiệt mạng. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, những đoạn video được lưu hành rộng rãi cho thấy lực lượng an ninh bắn đạn thật vào những người biểu tình và mang ngay các thi thể đi nơi khác như để phi tang. Truyền thông nhà nước Miến Điện đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của cảnh sát và quân đội trong những vụ người biểu tình bị thiệt mạng.

Lực lượng an ninh sử dụng đến súng đạn để đàn áp những người biểu tình ôn hòa ngày càng nhiều. Trả lời hãng tin Anh Reuters ngày 06/03, một nhân chứng cho biết là cảnh sát đã nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình tại thành phố lịch sử Bagan và nhiều cư dân tại chỗ đã xác nhận việc dùng đạn thật.

Bạo lực và súng đạn còn được sử dụng trong những vụ bố ráp. Theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, video từ các khu vực khác nhau của Miến Điện cho thấy lực lượng an ninh bắn liên tục vào các tòa nhà khi họ tiến hành các vụ bắt giữ: “Họ đi trên các con phố ở Rangoon, bắn vào các cửa sổ hai bên đường khi người dân lo âu nhìn xuống phố”. Đối với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, đó rõ ràng là những hành vi tội phạm, không khác gì của các băng đảng mafia, nhằm khủng bố tinh thần cư dân.

Việc lực lượng an ninh Miến Điện nổ súng đàn áp biểu tình đã bị Liên Hiệp Quốc lên án. Trong một thông cáo công bố hôm 04/03, bà Michelle Bachelet, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi quân đội Miến Điện chấm dứt điều mà bà gọi là “sát hại” những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Chiến thuật thẳng tay “giết người”

Theo nhà chính trị học Jean-François Rancourt, chuyên gia về Miến Điện tại Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á, Đại Học Montreal (Canada), chế độ quân sự Miến Điện thực sự đang dùng chiến thuật thẳng tay “giết người” để dẹp phong trào chống đảo chánh.

Trả lời phỏng vấn ban Pháp Ngữ RFI, ông Rancourt ghi nhận:

Jean-François Rancourt: Các cuộc biểu tình đã diễn ra hơn một tháng nay. Vào lúc đầu, giới tướng lĩnh quân sự Miến Điện rất có thể là đã hy vọng rằng phong trào sẽ bị dẹp yên với các vụ bắt giữ và những biện pháp đàn áp không gây chết người. Thế nhưng giờ đây, họ có vẻ như là đã quyết định sử dụng một chiến thuật mới mang tính chất sát thương.

Điều đó cho thấy là quân đội Miến Điện không còn sợ phản ứng của cộng đồng quốc tế. Phải nói rằng tại Miến Điện, quân đội đã có thể duy trì quyền kiểm soát nhà nước trong vài thập kỷ, bất chấp việc họ đã trở thành đối tượng của các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Một số quốc gia vẫn làm ăn với Miến Điện bất chấp lệnh trừng phạt, chẳng hạn như Trung Quốc, Nga, một số quốc gia ở Đông Nam Á, thành viên của ASEAN. Nhiều nước vẫn có quan hệ rất chặt chẽ với quân đội Miến Điện, bất chấp các cáo buộc diệt chủng được đưa ra sau các vụ đàn áp người Rohingya vào năm 2017. Hiện có khoảng 10 quốc gia bán thiết bị quân sự cho quân đội Miến Điện.

Do vậy, giới tướng lãnh Miến Điện có lẽ cảm thấy đủ an toàn để tiếp tục các hành vi bạo lực và đàn áp.

RFI: Liệu có thể so sánh những gì đang xảy ra với tình hình ở Miến Điện trong những năm 1988 và 2007, khi cũng có những cuộc biểu tình lớn?

Jean-François Rancourt: Hoàn toàn có thể so sánh ba trường hợp này. Trong cả ba sự kiện (1988, 2007 và ngày nay), chúng ta đều thấy các lực lượng vũ trang nắm quyền kiểm soát trên mọi mặt - ít ra đó là điều mà quân đội hy vọng -, trong lúc ở phía đối diện là những người dân, mà tuyệt đại đa số đều bất mãn và xuống đường biểu tình, và vào thời điểm này là giai đoạn khởi đầu của việc dùng bạo lực để đàn áp một cách bài bản.

"Hầu hết nạn nhân bị trúng đạn vào đầu và ngực"

Và điều cần phải nói là chiến thuật trấn áp được quân đội Miến Điện sử dụng không phải ngẫu nhiên. Hầu hết các nạn nhân trong số người biểu tình bị thiệt mạng hôm 04/03 đều bị trúng đạn thật vào đầu hoặc vào ngực, cho thấy mục tiêu chính là muốn giết người.

Khi nhìn lại những gì đã xẩy ra vào năm 1988 và 2007, tình hình rất đáng sợ: Vào năm 1988, ước tính thận trọng nhất về tổng số người chết là khoảng 500 đến 1.000 người, nhưng có người cũng nói đến con số 10.000 trường hợp tử vong. Vào năm 2007 cũng có vài chục, thậm chí vài trăm người chết.

Vì vậy, vào lúc này, nỗi lo ngại rất, rất cao, vì ai cũng biết rõ những gì mà quân đội Miến Điện có thể làm.

RFI: Phong trào phản đối có lan rộng ra ngoài các thành phố lớn của Miến Điện không?

Jean-François Rancourt: Có chứ. Đây là một phong trào thực sự có quy mô toàn quốc, lan rộng ra ngoài các thành phố lớn. Thậm chí phong trào không chỉ giới hạn trong nhóm dân tộc đa số là người Bamar. Trong lịch sử Miến Điện, luôn luôn có xung đột giữa người Bamar đa số với một vài sắc tộc thiểu số nhất định, nhưng hiện nay chúng ta thấy là hầu như tất cả mọi sắc dân đều tập hợp trong cùng một phe để chống lại quân đội.

Vì vậy, đây thực sự là một phong trào đấu tranh vượt ra ngoài khuôn khổ các thành phố, đô thị, có thể đi từ các thị trấn nhỏ với 10.000 dân cho đến Rangoon rất đông dân. Hiện nay, phong trào thực sự đang lan rộng khắp đất nước.

RFI: Và đồng thời, công cuộc đàn áp cũng gia tăng?

Jean-François Rancourt: Rủi thay đúng là như vậy, chiến dịch đàn áp cũng dựa trên các chiến thuật đã được quân đội “thử nghiệm” rất kỹ trong quá khứ. Một ví dụ: người ta sẽ đưa binh lính từ các vùng khác đến thực hiện các vụ đàn áp bên trong các thành phố, để đảm bảo rằng binh lính sẽ sẵn sàng nổ súng, điều mà họ sẽ ngần ngại nếu trong số người biểu tình có thân nhân hoặc bạn bè của họ.

RFI: Tại sao chính quyền quân sự Miến Điện lại đang nhắm vào giới nhà báo, đặc biệt là bằng cách bắt giữ những phóng viên?

Jean-François Rancourt: Mục tiêu ở đây là kiểm soát các thông tin xuất phát từ trong nước. Vấn đề là, dù quân đội có thể triệt hạ giới nhà báo như họ muốn, nhưng tôi rất hoài nghi về khả năng họ đạt được mục tiêu khống chế thông tin.

Người dân giờ đây có điện thoại di động có thể quay video, vì vậy hiện nay có thể nói là điều được gọi là “báo chí công dân” có khả năng bổ sung cho báo chí chuyên nghiệp. Do vậy, quân đội càng tấn công vào các nhà báo như hiện nay, thì người ta lại càng có thêm động lực và trách nhiệm để đưa thông tin ra ngoài nước.

Đây thực sự là một yếu tố hoàn toàn khác với hai phong trào phản đối lớn trước đây, nhấn mạnh thêm chỗ yếu của quân đội Miến Điện là thường bất lực trong việc kiểm soát hoàn toàn thông tin được đưa ra khỏi đất nước.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1962 Posted : Tuesday, March 9, 2021 8:24:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Brazil : Tối Cao Pháp Viện hủy toàn bộ án phạt với cựu tổng thống Lula

Trọng Thành - RFI - 09/03/2021
Hôm qua, 08/03/2021, một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Brazil ra phán quyết hủy bỏ mọi án phạt đối với lãnh đạo cánh tả Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, cựu tổng thống 76 tuổi. Sau quyết định này, ông Lula da Silva có thể ra tranh cử tổng thống vào năm tới, đối đầu với tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro.

Thông tín viên Martin Bernard tường trình từ Sao Paulo :

Phán quyết của thẩm phán Edson Fachin được đưa ra một cách kín đáo, nhưng có tiếng vang lớn. Theo vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện Brazil, các cáo buộc đối với ông Lula lẽ ra đã không thể do thẩm phán Sergio Moro xét xử, mà là thuộc thẩm quyền của một tòa án Brasilia. Thẩm phán Sergio Moro, nổi tiếng là « cảnh sát trưởng » của cuộc chiến chống tham nhũng, sau đó đã trở thành bộ trưởng Tư Pháp của chính quyền tổng thống Bolsonaro.

Vì lẽ này, thẩm phán Edson Fachin đã hủy bỏ bản án 20 năm tù giam đối với ông Lula. Cựu tổng thống Brazil đã thọ án 19 tháng tù, trước khi được trả tự do vào cuối năm 2019, theo một quyết định của Tối Cao Pháp Viện.

Kể từ giờ, ông Lula đã trở lại tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đương kim tổng thống cực hữu, mà phương pháp đối phó với đại dịch Covid-19 đang ngày càng bị phản đối mạnh. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố cuối tuần qua cho thấy 56% cử tri Brazil sẽ không bỏ phiếu cho ông Bolsonaro bất luận thế nào, nhiều hơn hẳn so với tỉ lệ 44% cho biết có quan điểm « chống Lula ».



Mỹ: Donald Trump kêu gọi cử tri đừng góp quỹ cho đảng Cộng Hòa

Minh Anh - RFI - 09/03/2021
Tiền bạc đang làm cho mối quan hệ giữa đảng Cộng Hòa và Donald Trump căng thẳng. Cựu tổng thống Mỹ, hiện được cho là ứng viên sáng giá nhất trong đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử tổng thống 2024, tuyên bố từ chối cho đảng này dùng tên ông để gây quỹ vận động.

Hôm qua, 08/03/2021, ông Donald Trump còn kêu gọi cử tri của ông không nên góp một xu nào cho đảng Cộng Hòa, mà chuyển thẳng tiền vào quỹ của ông.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten giải thích :

« Đây là thông báo gần như mang tính thóa mạ, giống như những dòng Tweet cũ của ông: "Chớ đổ tiền cho những ai mang danh nghĩa đảng Cộng Hòa !" Donald Trump hôm qua đã kêu gọi các cử tri của ông, phần đông là cử tri của đảng Cộng Hòa, hãy góp tiền cho tổ chức của ông, có tên là "Cứu lấy nước Mỹ", chứ đừng góp quỹ cho những tổ chức của đảng Cộng Hòa.

Một thủ thuật mà ông biết rất rõ và đã có được thành công thế nào : Sau khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, ông Trump từng kêu gọi gây quỹ để chống lại một cuộc bầu cử mà theo ông là có "gian lận". Trong vòng 8 tuần, ông đã thu được 255 triệu đô la.

Donald Trump chắc chắn dự đoán sẽ đạt thành công tương tự cho việc gây quỹ của ông trong tương lai và không có ý định chia sẻ nguồn lợi này. Đảng Cộng Hòa đáp lại rằng họ có quyền sử dụng tên của ông dựa theo tu chính án thứ nhất, bảo đảm quyền tự do ngôn luận trong các bài phát biểu chính trị, và họ rất có thể sẽ tiếp tục làm điều đó.

Sự việc cho thấy rõ những căng thẳng ngày càng lớn giữa đảng Cộng Hòa và cựu tổng thống Mỹ, mà một số người đánh giá là kẻ vô ơn, bởi vì chính nhờ vào các lá phiếu của đảng Cộng Hòa mà Donald Trump đã được trắng án trong phiên xử truất phế ông cách đây một tháng. »



Dân Mỹ sắp nhận khoản trợ cấp COVID mới và trợ cấp trẻ em

Voa / Reuters - 09/03/2021
Với nhiều cách thức gởi tiền trợ cấp COVID tới dân Mỹ, chính phủ liên bang sẽ có thể chuyển chi phiếu 1.400 đô la gần như ngay tức khắc một khi Quốc hội chung quyết luật trợ cấp mới và Tổng thống Joe Biden ký ban hành, theo các chuyên gia thuế vụ.

Một số người Mỹ có thể thấy số tiền cứu trợ được trả trực tiếp sớm nhất là tuần này, nếu dự luật được Hạ viện thông qua vào ngày 9/3 như dự kiến. Gần 160 triệu hộ gia đình trông chờ nhận được khoản trợ cấp này, theo ước tính của Tòa Bạch Ốc.

Sở Thuế thuộc Bộ Ngân khố sẽ gặp thách thức mới với gói cứu trợ 1.900 tỉ đô la lần này vì những người đang ngồi tù, những người có chồng hoặc vợ không phải là công dân Mỹ và thân nhân những người thiệt mạng trong năm 2020 cũng sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Ngoài ra, dự luật lần này cũng bao gồm khoản tiền 3.000 đô la cho mỗi trẻ em, trả hàng tháng bắt đầu từ tháng 7.

Cơ quan thuế vụ mất hai tuần để bắt đầu gởi chi phiếu điện tử đầu tiên trị giá 1.200 đô la cho những người thọ thuế hồi tháng 4 năm ngoái sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump ký ban hành Luật CARES trị giá 2,2 ngàn tỉ đô la. Các chi phiếu bằng giấy thì đi chậm hơn 3 tuần sau khi có những thay đổi để in tên ông Trump lên đó.

Gói kích cầu 900 tỉ đô la cuối năm ngoái được ông Trump ký ngày 27/12, một tuần sau khi Quốc hội thông qua. Sở Thuế bắt đầu gởi chi phiếu điện tử hai ngày sau đó, vào hôm 29/12.

Những thay đổi lần này về tiền trợ cấp cho trẻ em là một khoản trợ cấp lớn, các chuyên gia thuế vụ nói. Tất cả người thọ thuế có thu nhập dưới 200.000 đô la có con dưới 17 tuổi sống chung ít nhất trong nửa năm có thể xin trọn vẹn khoản trợ cấp này.

Dự luật năm nay dưới chính quyền Biden tăng tiền trợ cấp từ 2.000 đô la lên thành 3.000 đô la mỗi trẻ em và cho phép trả trước đối với mọi mức thu nhập, bằng các khoản chi trả tiền mặt hàng tháng, từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
09/03/2021

(CNN) – Báo cáo pháp lý độc lập đầu tiên về các cáo buộc diệt chủng ở Tân Cương, Trung Quốc. Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách, Washington DC, công bố ngày 09/03/2021 tuyên bố chính phủ Trung Quốc « chịu trách nhiệm ở cấp nhà nước về một cuộc diệt chủng đang diễn ra nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ». Đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ thực hiện phân tích pháp lý độc lập về các cáo buộc diệt chủng ở Tân Cương, bao gồm cả trách nhiệm mà Bắc Kinh có thể phải gánh chịu đối với các tội ác bị cáo buộc. Báo cáo do hơn 50 chuyên gia quốc tế về nhân quyền, tội phạm chiến tranh và luật pháp quốc tế thực hiện.

(AFP) – Khí hậu : Nga và Mỹ sẵn sàng hợp tác về Bắc Cực và bảo vệ rừng. Điện Kremlin cho biết đã nối lại hợp tác về khí hậu với tân chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là về Bắc Cực và bảo vệ rừng, một trong số ít lĩnh vực mà hợp tác đang gia tăng giữa hai đối thủ địa-chính trị. Nhật báo Nga Kommersant ngày 09/03/2021, dẫn lời Ruslan Edelgueriev, đại diện Điện Kremlin về hồ sơ này, khẳng định : Các trao đổi với đặc sứ về khí hậu của Mỹ, cựu ngoại trưởng John Kerry, hồi tuần trước, là một bước quan trọng trong việc « tìm hiểu về quan điểm của tân chính quyền của Mỹ đối với khí hậu ». Đại diện của Nga cũng cho biết « với tiềm năng khoa học và công nghệ của hai nước », nỗ lực chung của Matxcơva và Washington trong vấn đề khí hậu « có thể mang lại kết quả tích cực ».

(Reuters) – Tòa Án Malaysia hủy quyết định trục xuất người Miến Điện. Hôm nay 09/03/2021, một tòa án của Malaysia đã chấp nhận kháng nghị của các tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu ngừng trục xuất hơn một nghìn kiều dân Miến Điện về nước theo quyết định hồi tháng 02 của chính quyền Kuala Lumpur. Trong tình hình khủng hoảng chính trị hiện nay, các tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International và Asylum Access đã khiếu nại lên tòa án đòi hủy quyết định nói trên. Tòa án ở Kuala Lumpur cuối cùng đã quyết định theo kháng nghị của các tổ chức nhân quyền, mặc dù luật Malaysia không cho phép bất kỳ ai chống lại quyết định của cơ quan di trú.

(AFP) – Tổng thống Mỹ Biden bổ nhiệm hai phụ nữ làm chỉ huy quân đội. Theo thông báo được đưa ra hôm qua, 08/03/2021, Jacqueline Van Ovost, phụ nữ duy nhất trong hàng tướng 4 sao của không quân Mỹ được bổ nhiệm làm chỉ huy Transcom, phụ trách khâu vận chuyển hậu cần. Còn Laura Richarson, tướng 3 sao của bộ binh sắp được gắn 4 sao, sẽ điều hành ban chỉ huy Southcom, bao trùm toàn bộ khu vực Trung Mỹ và châu Mỹ Latinh. Nếu việc bổ nhiệm được thông qua, đây sẽ là người phụ nữ thứ hai và thứ ba nắm giữ những vị trí cao trong quân đội Mỹ. Người thứ nhất là Lori Robinson, từng chỉ huy Northcom, về hưu từ năm 2018. Tổng cộng, quân đội Mỹ có 11 bộ chỉ huy, đều do các tướng 4 sao điều hành.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1963 Posted : Wednesday, March 10, 2021 2:46:58 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Colombia và những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt lạ đời !

Minh Anh - RFI - 10/03/2021
Tính đến ngày 09/03/2021, thế giới đã có hơn 117.063.380 ca nhiễm siêu vi corona. Châu Âu vẫn là châu lục bị nặng nề nhất với 878.311 người chết trong tổng số 38.809.591 ca nhiễm bệnh. Đứng thứ hai là châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribe với 700.441 người thiệt mạng cho 22.146.374 người nhiễm Covid-19.

Thế nhưng, trong cuộc khủng hoảng dịch tễ toàn cầu, tùy theo điều kiện kinh tế - tài chính, tình hình hệ thống y tế mà mỗi nước có những biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt khác nhau. Colombia, quốc gia Nam Mỹ có khoảng 49 triệu dân, ngay từ tháng 3/2020, đã ban hành các biện pháp dịch tễ nghiêm ngặt hơn so với nước Pháp.

Chỉ có điều, những biện pháp mà cô Clara Arconada, một sinh viên người Pháp nhận thấy khá độc đáo, vẫn khó ngăn cản dịch bệnh lây lan. RFI Tiếng Việt mời quý vị theo dõi những cảm nhận của cô sinh viên năm thứ nhất thạc sĩ ngành văn học so sánh đại học Paris, hiện đang theo học chương trình trao đổi với đại học quốc gia Colombia, về chương trình chống dịch của quốc gia Nam Mỹ này.

Đầu tiên hết, Clara Arconada khái quát sơ qua bảng tổng kết tình hình dịch bệnh, cũng như là các cơ sở hạ tầng y tế ở Colombia hiện nay như thế nào.

Clara Arconada : Tính đến hiện tại, Colombia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ít hơn so với Pháp, khoảng hơn 2.276.000 ca nhiễm bệnh (so với con số 2.904.000 tại Pháp) và hơn 60.500 người chết (88.600). Bogota, thủ đô Colombia là thành phố bị ảnh hưởng dịch bệnh nhiều nhất, với hơn 663.600 ca nhiễm Covid cho hơn 8 triệu dân. Đây cũng là thành phố đông dân cư nhất ở Colombia.

Nếu so sánh với các nước Nam Mỹ, rõ ràng là Brazil là quốc gia bị tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh. Với hơn 11 triệu người nhiễm virus và hơn 265.400 người chết, Brazil là quốc gia thứ hai, sau Mỹ, chịu nhiều tang thương vì Covid-19 nhất.

Cũng giống như Pháp, Colombia cũng phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 2 bùng phát lại hồi tháng Giêng năm nay sau các dịp lễ Tết cuối năm 2020. Những kỳ lễ này đặc biệt quan trọng đối với người dân Colombia. Việc người dân và chính quyền không có những biện pháp đề phòng dịch bệnh nghiêm ngặt trong giai đoạn này đã làm gia tăng đột biến số người nhiễm và chết vì siêu vi corona trong tháng 12/2020 và tháng Giêng năm 2021.

Hiện tại, người dân Colombia quan ngại dịch bệnh sẽ tăng trở lại trong Tuần Thánh, diễn ra từ ngày 28/03 đến hết ngày 04/04/2021. Đây là một tuần lễ cực kỳ quan trọng tại Colombia, mừng Chúa Giê-su Phục Sinh. Vào dịp lễ này, có nhiều ngày nghỉ lễ, nhiều cuộc tụ tập mừng thánh lễ, và điều này có nguy cơ làm gia tăng rủi ro lây nhiễm.

Về hệ thống y tế tại Colombia, phần lớn là tư nhân, nghĩa là người dân hay giới chủ phải tự trả chi phí khám sức khỏe bằng cách mua các bảo hiểm y tế tư nhân. Và tùy theo kiểu bảo hiểm mà người dân có thể có đến các bệnh viện hay gặp các bác sĩ khác nhau.

Chẳng hạn như tại Bogota, phần đông các bệnh viện tư nhân nằm tập trung ở phía bắc thành phố và cực kỳ đắt, chủ yếu dành cho người giầu có. Trong khi các bệnh viện công nằm ở phía nam, đang trong tình trạng thiếu thốn về nhân sự, thời gian chờ đợi rất lâu. Do vậy, tại Colombia, người giầu có nhiều cơ hội được chăm sóc sức khỏe hơn là người nghèo.

RFI : Chính quyền Bogota đã có những biện pháp nào ngăn chận dịch bệnh ?

Clara Arconada : Liên quan đến các biện pháp chống dịch, cũng giống như Pháp, Colombia cũng bị phong tỏa hồi tháng 3/2020 và kéo dài cho đến tháng Mười nhưng kể từ tháng 6-7, người dân không mấy gì tuân thủ nghiêm chỉnh. Vào tháng Giêng và Hai năm nay, nhiều biện pháp nghiêm ngặt được tái lập do số ca nhiễm mới tăng trở lại.

Một cách cụ thể, người ta có thể nói đến cơ chế Pico y Cedula là một cách thức hạn chế người dân ra khỏi nhà bằng cách căn cứ vào hai con số cuối cùng của hộ chiếu hay thẻ căn cước để biết có được phép ra khỏi nhà hay không.

Nếu như hai số cuối là số chẵn thì họ được phép ra phố ngày chẵn. Tương tự, nếu đó là số lẻ thì ra đường ngày lẻ. Điều này cho phép hạn chế lượng người lưu thông ngoài phố tại Colombia. Hàng quán được phép mở cửa kinh doanh nhưng phải đóng cửa trước 11 giờ đêm.

Tuy nhiên, trong vòng vài tuần, người dân bị cấm ra đường trong những ngày cuối tuần. Còn trong tuần, lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Những khu phố nào bị ảnh hưởng nặng thì bị cách ly. Lệnh báo động đỏ đã được thiết lập kể từ 8/01 do số giường hồi sức tích cực có hạn.

Nhờ vào những biện pháp nghiêm ngặt này, báo động đỏ đã được dỡ bỏ từ hôm 03/2. Lệnh phong tỏa tại phần lớn các khu phố đã được dỡ bỏ. Cơ chế Pico y Cedula cũng hết hiệu lực. Các địa điểm công cộng, nhà hàng, quán bar, bảo tàng hay các phòng tập thể dục đã mở cửa trở lại. Các trường học và đại học cũng đang dần dần mở cửa trở lại.

Cũng giống nước Pháp, đeo khẩu trang cũng như là phải khử trùng tay trước khi bước vào những nơi công cộng là bắt buộc. Một điểm đặc biệt ở Colombia là người ta cũng phải tẩy trùng cả bàn chân. Tại mỗi cửa vào ở nơi công cộng, có một gian để tấm lau chân có hình dạng như miếng lót giày có tẩm thuốc diệt khuẩn để đặt chân trước khi bước vào các địa điểm công cộng. Đáng chú ý là người dân Colombia sử dụng cồn để sát khuẩn nhiều hơn là dung dịch rửa tay khô.

RFI : Bất chấp những biện pháp nghiêm ngặt như thế, vì sao Colombia vẫn có chỉ số tử vong cao, gần như ngang ngửa với Brazil ?

Clara Arconada : Tại Colombia, những biện pháp này khó áp dụng cho người dân, do có rất nhiều người phải làm việc trong những lĩnh vực không chính thức như bán hàng rong chẳng hạn, chiếm số đông tại thủ đô Bogota.

Lệnh phong tỏa và giới nghiêm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của những thành phần này, nhất là không giống như tại Pháp, chính phủ Bogota không có những chính sách hỗ trợ thất nghiệp. Do vậy, bất chấp các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, những người này vẫn phải làm việc để có tiền sinh sống.

Gần đây, có vài cuộc biểu tình nhỏ tại những khu phố ở trung tâm thủ đô để phản đối các biện pháp chống dịch có liên quan đến các ngành dịch vụ như nhà hàng, quán bar phải đóng cửa lúc 11 giờ đêm, hay như là những biện pháp nghiêm cấm các quán bar bán thức ăn nếu không muốn bị đóng cửa hẳn.

Hơn nữa, cơ chế Pico y Cedula rất dễ luồn lách. Nếu như ai đó có số hộ chiếu lẻ, và thẻ căn cước là số chẵn thì họ đều có thể đi ra đường mỗi ngày.

RFI : Chính quyền Bogota có kế hoạch tiêm chủng cho dân không ?

Clara Arconada : Liên quan đến vac-xin, ngày 15/02, Colombia đã nhận được những lô vac-xin ngừa Covid-19 đầu tiên gồm 50.000 liều và chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu từ ngày 19/02. Người cao tuổi, trên 80 tuổi và nhân viên y tế là những đối tượng ưu tiên. Vac-xin được tiêm miễn phí và không bắt buộc. Tuy nhiên, người được tiêm không được phép lựa chọn loại vac-xin mà họ muốn.

Colombia cũng nằm trong cơ chế Covax do Tổ Chức Y Tế Thế Giới triển khai. Đây là cơ chế nhằm cung cấp vac-xin cho những nước nghèo nhất và đang phát triển trên thế giới nhằm mục đích bảo đảm cho những nước này được tiếp cận với vac-xin ngừa Covid-19 một cách chính đáng và công bằng.

Nhờ đó, 117.000 liều vac-xin đã đến Colombia ngày 01/03 trong khuôn khổ Covax. Colombia là nước Nam Mỹ đầu tiên và là nước thứ hai trên thế giới nhận được vac-xin trong khuôn khổ Covax. Cũng cần lưu ý là Colombia đã tiến hành thủ tục ngay từ ngày 30/10/2020 để đạt được thỏa thuận với Covax nhằm tham gia sớm nhất vào chương trình tiêm chủng này.

Cuối cùng, kế hoạch tiêm chủng ngừa Covid-19 của Colombia là chủng ngừa được cho 35,2 triệu người dân Colombia vào năm 2021, trong khi dân số nước này là 49 triệu người.

RFI Tiếng Việt cảm ơn bạn Clara Arconada.



1001 chiêu trò lừa đảo vac-xin Covid-19

Anh Vũ - RFI - 10/03/2021
Vac-xin ngừa Covid-19 là mặt hàng quý hiếm được cả thế giới trông đợi. Lợi dụng dân chúng mong mỏi muốn được nhanh chóng tiêm phòng để trở lại cuộc sống bình thường, các tội phạm lừa đảo vac-xin đủ kiểu nở rộ trên mạng internet gần đây, từ sản xuất cho đến chào bán hàng giả cho các cá nhân và cả các tổ chức chính phủ. Nhiều đường dây tội phạm vac-xin Covid-19 giả mạo mới bị phá vỡ

.Gần 2500 liều trong một kho hàng ở Nam Phi và 3000 liều khác tìm thấy trong một nhà máy ở Trung Quốc bị thu giữ, đó là kết quả mà Interpol, tổ chức hợp tác cảnh sát quốc tế hôm 03/03 vừa rồi thông báo sau khi đã phá vỡ một mạng lưới phân phối vac-xin ngừa Covid giả tại hai nước nói trên.

Chiến dịch của Interpol đã bắt giữ hơn 80 người tham gia vào việc sản xuất và bán các sản phẩm giả. « Chúng tôi vui mừng về kết quả này nhưng đó mới chỉ là phần nổi của mảng tội phạm đã phát triển quanh vac-xin phòng Covid-19 », tổng thư ký Interpol, ông Jürgen Stock cho biết trong một thông cáo báo chí.

2000 đô la cho mũi tiêm vac-xin giả

Các thí dụ về những trò lừa đảo vac-xin liên tục xuất hiện từ khi chiến dịch tiêm phòng bắt đầu trên khắp thế giới. Cách đây một tháng, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ đầu não một mạng lưới phân phát vac-xin giả. Mạng lưới này đã sản xuất gần 6000 liều vac-xin từ một « dung dịch muối ». Trước khi bị bắt, kẻ cầm đầu đường dây này đã kiếm được hơn 2,7 triệu đô la nhờ vào hoạt động tội phạm này.

Một bệnh viên tư ở Monterrey, Mêhico chào hàng tiêm va-xin Pfizer BioNTech giả với giá 2000 đô la đã bị chính quyền nước này phát hiện hôm 17/02.

« Chúng ta đang thấy hiện tượng với vac-xin tương tự như những gì đã diễn ra hồi năm ngoái với khẩu trang », ông Jan Op Gen Oorth phát ngôn viên của Cảnh sát châu Âu Europol, cho France 24 biết.

Các trò lừa đảo khẩu trang và với các trang thiết bị bảo vệ y tế khác nhằm ngăn chặn virus lây lan thực tế đã là một trong những hoạt động ưu tiên của các tổ chức tội phạm trong thời gian đầu đại dịch.

Cuộc chạy đua vac-xin và tâm trạng thất vọng của dân chúng tại một số nước về sự chậm trễ triển khai chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt ở châu Âu, là những cơ hội mới cho giới tội phạm.

Đặc biệt trên mạng, các thông báo mập mờ rao bán các liều vac-xin đã bắt đầu nở rộ trên nhiều diễn đàn « nét đen ». Đây là các địa chỉ không lưu trên các công cụ tìm kiếm internet. « Chúng tôi đã lần ra được khoảng hơn chục địa chỉ thương mại điện tử như vậy », ông Dmitry Galov, chuyên gia về an ninh mạng của công ty an ninh tin học Nga Kaspersky khẳng định. Công ty này hôm 04/03 đã công bố một báo cáo về tình hình này.

Các trò lừa đảo chủ yếu liên quan đến ba loại vac-xin chính Pfizer/BioNTech, Moderna và AstraZeneca. « Giá trung bình 500 đô la /liều và một số kẻ đã bán được từ 100 đến 500 liều », ông Dmitry Galov cho biết thêm.

Nhiều thông báo bán hàng còn kèm theo ý kiến xác thực bổ sung của « người mua » quả quyết rất hài lòng về hàng được giao. Những ý kiến như vậy cũng là giả mạo, giống như các loại vac-xin được rao bán trên các trang « net đen », công ty Kaspersky khẳng định.

Cho dù một số người bán hàng bằng cách này hay cách khác cũng có được vac-xin thật, nhưng các liều thuốc chủng đó còn cần phải được bảo quản trong điều kiện tốt như được giữ trong kho lạnh nhiệt độ rất thấp. Ông Dmitry Galov khẳng định trong mọi trường hợp mua vac-xin trên mạng đều không phải là ý hay.

Việc mua bán những loại sản phẩm giả cho một số cá nhân đặt ra những rủi ro về sức khỏe rất lớn. Những cá nhân bị lừa như vậy có thể lầm tưởng mình được bảo vệ và trở lại cuộc sống « bình thường » và họ có nguy cơ dễ dàng bị lây nhiễm. Đó là lý do vì sao sau khi phá vỡ đường dây buôn lậu vac-xin của bệnh viện tư ở Monterrey, chính quyền Mêhico còn buộc tội cơ sở này gây nguy hiểm cho nỗ lực phòng chống dịch lây lan trong vùng, theo kênh truyền hình tin tức của Đức Deutsche Welle.

Lừa đảo cả các tổ chức chính phủ

Nhưng không chỉ có duy nhất một kiểu lừa đảo vac-xin. Một số tội phạm còn lừa trực tiếp các chính phủ.

« Một xu hướng mới có vẻ như đang xuất hiện. Nhiều vụ việc tương tự đã được báo cáo liên quan đến việc chào hàng giả mạo nhiều triệu liều vac-xin cho các bộ Y Tế, các tổ chức chính phủ của nhiều nước châu Âu », ông Jan Op Gen Oorth, phát ngôn viên của Europol khẳng định.

Cơ quan phòng chống giả mạo châu Âu cũng xác nhận xu hướng này. Cơ quan này cho biết « những kẻ giả mạo chẳng hạn có thể hứa hẹn một số lượng lớn vac-xin sau đó giao một phần lấy tiền rồi biến mất tăm ». Không hề có chào hàng nào trên mạng là hợp pháp, ông Jan Op Gen Oorth quả quyết.

Các tội phạm cũng nhằm vào những người đang muốn được tiêm phòng vac-xin sớm hoặc tìm mọi cách để hy vọng có thể dễ dàng đi lại giữa các nước. « Chúng tôi đã thấy không ít các quảng cáo bán giấy xác nhận tiêm chủng giả trong một số nhóm trao đổi qua dịch vụ nhắn tin », theo chuyên gia Dmitry Galov.

Tại Hoa Kỳ, những kẻ buôn lậu « hộ chiếu vac-xin » này chủ yếu nhằm vào cộng đồng những người « chống tiêm chủng ». FBI ghi nhận, những người chống tiêm chủng này là một trong những đối tượng chính của lừa đảo vac-xin. Trên một số địa chỉ internet, người ta có thể mua những giấy tờ giả mạo như vậy với giá 20 đô la.

(Theo France24.com)



Hoàng gia Anh lên tiếng sau cuộc phỏng vấn gây sốc của Harry và Meghan

Thụy My - RFI - 10/03/2021
Hai ngày sau trận bão gây ra từ cuộc trả lời phỏng vấn của hoàng tử Harry và vợ là Meghan trên một kênh truyền hình Mỹ, điện Buckingham đã ra khỏi sự im lặng. Trong một thông cáo hơn chục dòng, nữ hoàng Elisabeht đệ nhị cho biết « rất buồn » vì tình hình, và khẳng định cáo buộc phân biệt chủng tộc do Meghan đưa ra sẽ được xem xét nghiêm túc.

Theo thông tín viên Muriel Delcroix của RFI tại Luân Đôn, thì tuy ngắn gọn và nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc cũng có được câu trả lời từ nữ hoàng vốn hiếm khi phát biểu. Lần này với 11 triệu người Anh ngồi trước truyền hình hôm 08/03 xem chương trình phỏng vấn nẩy lửa, và truyền thông chỉ nói về chủ đề này mà thôi, Hoàng gia Anh ngày càng dưới áp lực phải phản ứng trước các buộc, nên thông cáo mang tính hòa giải và thông cảm thay vì đối đầu.

Toàn bộ Hoàng gia « rất buồn » khi biết rằng những năm gần đây đã « khó khăn » như thế nào với cặp vợ chồng, khẳng định vẫn luôn yêu thương Harry, Meghan và bé Archie. Nữ hoàng cho biết coi các cáo buộc kỳ thị chủng tộc là « nghiêm túc », và hứa sẽ xử lý « trong vòng nội bộ ».

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng « một số kỷ niệm có thể khác nhau », một cách nói lịch sự nhưng thực tế cho thấy Hoàng gia hoàn toàn bác bỏ tố cáo phân biệt chủng tộc. Theo Meghan, một thành viên hoàng tộc đã tỏ ra lo ngại về màu da của em bé trước khi sinh. Hai vợ chồng hoàng tử Harry không tiết lộ danh tính, nhưng người phỏng vấn nổi tiếng Oprah Winfrey cho biết Harry nói « không phải là ông bà nội », tức nữ hoàng và hoàng thân Philip.

Le Figaro nhận định, như vậy gọng kềm siết lại đối với thái tử Charles hoặc hoàng tử William, gây rắc rối cho hai nhân vật có thể lên ngôi quốc vương Anh. Về phía cha ruột của Meghan vốn bất đồng với con gái, tuyên bố ông « hoàn toàn không nghĩ rằng Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc ».

Theo một thăm dò của YouGov, 36% số người được hỏi ủng hộ Hoàng gia Anh, chỉ 22% (đa số là người trẻ 18-24 tuổi) đứng về phía cựu nữ diễn viên Mỹ. Không thể nào biết được cuộc chiến giữa đôi bên sẽ dịu bớt hay không, nhưng Le Figaro nhận thấy một điều chắc chắn là nữ hoàng chứng tỏ tầm vóc xứng đáng với vai trò đáng kính trọng của mình, hơn là cặp vợ chồng nổi loạn.



Việt Nam cùng 3 nước khác ngăn HĐBA LHQ lên án đảo chính ở Myanmar

VOA Tiếng Việt - 10/03/2021
Cảnh sát chống bạo động cầm giữ một người biểu ình ở thị trấn Tharkata, ngoại ô Yangon, Myanmar, hôm 6/3/2021. Đặc sứ LHQ về Myanma kêu gọi Hội đồng Bảo An hãy khẩn cấp can thiệp. (AP)
Cảnh sát chống bạo động cầm giữ một người biểu ình ở thị trấn Tharkata, ngoại ô Yangon, Myanmar, hôm 6/3/2021. Đặc sứ LHQ về Myanma kêu gọi Hội đồng Bảo An hãy khẩn cấp can thiệp. (AP)

Việt Nam là một trong 4 nước vừa ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar.

Hôm 10/3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đạt được đồng thuận để ra tuyên bố lên án vụ đảo chính quân sự, kêu gọi quân đội Myanmar tự chế, đồng thời đe dọa sẽ xem xét “các biện pháp triệt để hơn”.

Các nhà ngoại giao cho biết 4 nước gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam vào chiều tối thứ Ba, đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh quốc soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính, và rút lại lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo, hãng tin Reuters đưa tin.

Những thông cáo như thế này thường phải có sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hiện có 15 nước thành viên.

Hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp do quân đội ban hành, và kêu gọi quân đội trả tự do cho những người bị bắt giữ, nhưng cũng không lên án cuộc đảo chánh do sự chống đối của Nga và Trung Quốc.

“Mỗi nước thành viên đều đóng một vai trò, trong tư cách cá nhân hoặc thành viên của tập thể. Về phương diện tập thể, chúng tôi luôn trông đợi ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một tiếng nói mạnh đi kèm với hành động”, người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric nói với giới truyền thông sớm hồi đầu ngày 9/3.

Thông cáo dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Reuters được xem qua hôm thứ Ba, kêu gọi “quân đội Myanmar hãy tự chế tối đa, nhấn mạnh rằng Hội đồng Bảo an đang theo sát các diễn biến, và tuyên bố sẵn sàng cân nhắc các biện pháp gắt gao hơn”.

Nhưng vì sự chống đối của Việt Nam và 3 nước khác nêu trên, các nhà ngoại giao nói khó thấy xảy ra việc cứu xét các biện pháp trừng phạt trong nay mai, bởi vì các biện pháp đó có khả năng bị Trung Quốc và Nga chống đối. Nga là một nước có quyền phủ quyết, cùng với Hoa Kỳ, Pháp và Anh.

Việt Nam, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là nước đầu tư lớn vào Myanmar. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Myanmar, theo Nikkei Asia, trong số này có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, ngân hàng BIDV… với tổng đầu tư hơn 2,2 tỉ đôla theo các số liệu năm 2019.

Công ty viễn thông Viettel chẳng hạn là một công ty liên doanh giữa quân đội Miến Điện và quân đội Việt Nam.



Hàn Quốc đồng ý tăng khoản đóng góp cho quân Mỹ lên mức lớn nhất sau nhiều năm

Voa / Reuters - 10/03/2021
Hàn Quốc đã đồng ý tăng thêm 13,9% cho khoản đóng góp từ phía họ vào kinh phí duy trì khoảng 28.500 lính Mỹ cho năm 2021, mức tăng hàng năm lớn nhất trong gần hai thập kỷ sau khi Mỹ kêu gọi mức đóng góp lớn hơn.

Với mức tăng này, khoản đóng góp của Hàn Quốc trong năm nay đạt 1,18 nghìn tỷ won (1,03 tỷ USD). Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng cáo buộc Hàn Quốc "tự do thừa hưởng" sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và yêu cầu nước này phải trả tới 5 tỷ USD mỗi năm.

Thỏa thuận đặc biệt, có hiệu lực 6 năm với Hoa Kỳ đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài và sẽ tăng mức đóng góp hàng năm của Hàn Quốc cho thời kỳ từ 2022 đến 2025, phù hợp với mức tăng ngân sách quốc phòng hàng năm, ở mức 5,4% trong năm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận này thay thế một thỏa thuận đã hết hạn vào cuối năm 2019, theo đó Hàn Quốc phải trả khoảng 920 triệu USD mỗi năm. Bộ cho biết cả hai bên đã đồng ý giữ nguyên mức đóng góp của Hàn Quốc vào năm 2020.

Trong lần tăng đóng góp lớn gần đây nhất, Hàn Quốc năm 2003 đã trả nhiều hơn 17% so với năm trước, theo số liệu từ sách trắng của Bộ Quốc phòng.

Về mối liên hệ mới giữa đóng góp vào chi phí duy trì lực lượng Hoa Kỳ và ngân sách quốc phòng, Bộ cho biết việc tăng ngân sách quốc phòng là một "chỉ dấu hợp lý, có thể kiểm chứng", phản ánh khả năng tài chính và an ninh.

Nhưng Shin Beom-chul, một chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội ở Seoul, cho biết việc liên kết hai vấn đề là một “sai lầm” đối với Hàn Quốc, một trong những quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới và nó có thể gây áp lực về ngân sách.

Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc để giúp bảo vệ nước này trước Triều Tiên theo hiệp ước phòng thủ chung được ký kết sau khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình.

Hiệp ước đã tạo cơ sở cho việc đồn trú các lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc, nước vốn bắt đầu chi trả cho chi phí vào đầu những năm 1990 sau khi xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1964 Posted : Thursday, March 11, 2021 8:24:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Một người Việt trong danh sách hơn 300 nhân vật làm rạng rỡ lịch sử Pháp

Thanh Hà - RFI - 11/03/2021
Ngày 12/03/2021 tổng thống Macron cho công bố danh sách 315 nhân vật người nước ngoài đã viết những trang sử đẹp cho nước Pháp. Trong danh sách những người nhập cư được vinh danh, có đại úy người Việt, Đỗ Hữu Vị. Ông là phi công Đông Dương đầu tiên phục vụ trong quân đội.

Tháng 11/2020 tổng thống Macron đã trao trọng trách cho khoảng 20 nhà nghiên cứu, những nhà hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ xã hội đến nghệ thuật, đề xuất một danh sách những người nước ngoài có công làm tỏa sáng văn hóa, lịch sử … của nước Pháp. Danh sách chính thức được công bố vào ngày mai bao gồm tổng cộng 315 nhân vật.

Trong danh sách cuối cùng báo La Croix đã tiếp cận được, có một người Việt. Đó là đại úy phi công Đỗ Hữu Vị (1883-1916). Ông là phi công đầu tiên của Đông Dương chiến đấu trong hàng ngũ không quân Pháp thời Thế Chiến Thứ Nhất. Du học tại Pháp từ bé, ông Đỗ Hữu Vị tốt nghiệp trường sĩ quan Saint Cyr khóa 1906. Từ đó ông phục vụ quân đội Pháp trong hàng ngũ lực lượng Lê Dương. Ông tham chiến tại Maroc và Algerie. Năm 1914 khi Thế Chiến Thứ Nhất khai mào, ông Đỗ Hữu Vị tham gia lực lượng không quân trinh sát. Bị thương nặng sau một trận đánh năm 1915, nhưng rồi viên phi công gốc Việt này đã trở lại chiến trường. Đại úy họ Đỗ thiệt mạng trong một trận đánh trên bộ ở vùng Somme, miền đông bắc nước Pháp ngày 09/07/1916.

Hơn 300 nhân vật người nước ngoài khác được nước Pháp ghi công có những tên tuổi lẫy lừng như danh ca người Ai Cập Dalida, nhạc sĩ Serge Gainsbourg người Do Thái gốc Nga, có danh họa Tây Ban Nha Salvador Dali ... Về thể thao, có cầu thủ bóng đá Raymond Kopa gốc Algerie, ông vua quyền anh gốc Sénégal, Amadou Mbarick Fall được biết đến dưới cái tên thân mật Battling Siki. Về văn học, những tên tuổi như Aimé Césaire hay Léopold Sédar Senghor không thể thiếu trong danh sách này.

Trong thế giới truyện tranh, hai tác giả Albert Uderzo và René Goscinny, cha đẻ của anh chàng Gaulois Asterix, với phong thái rất Pháp, được vinh danh là những người đã góp phần giúp văn hóa Pháp tỏa sáng.

Theo ông Pascal Blanchard, chủ tịch ủy ban bình chọn danh sách, hơn 300 nhân vật người gốc nước ngoài được vinh danh lần này bao gồm đủ mọi ngành nghề, trong đó có cả những người hoạt động trong công đoàn, các doanh nhân hay quân nhân, giới văn nghệ sĩ…. Họ là những gương mặt tiêu biểu cho nước Pháp.



50 ngày đầu của TT Biden: Bao nhiêu lời hứa quan trọng được thực hiện?

Voa / AP - 11/03/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng trong 100 ngày đầu nắm quyền, với hứa hẹn hành động nhanh chóng về mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến cải cách nhập cư cho đến chống đại dịch virus corona.

Tính đến thứ Tư 10/3, ông tại nhiệm được 50 ngày. Đó cũng là ngày chính quyền của ông Biden đạt được một mốc quan trọng: Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ đại dịch với số tiền khổng lồ lên đến 1,9 nghìn tỷ đô la do ông đề xướng. Dự luật này bao gồm các khoản tiền cấp trực tiếp cho hàng triệu người Mỹ và ngân quỹ để giúp Nhà Trắng thực hiện một số lời hứa quan trọng nhất mà ông Biden đưa ra khi tranh cử, như mở cửa lại trường học và tiêm chủng cho nhiều người Mỹ hơn.

Sau 50 ngày, ông Biden đạt được những bước tiến lớn trong những ngày đầu tiên nắm quyền đối với một số cam kết nặng ký được đưa ra khi tranh cử, trong khi đó, những cam kết khác vẫn đang và sắp được thực hiện.

Các mục tiêu đã đạt được

Ông Biden ưu tiên giải quyết đại dịch virus corona trong những tuần đầu tiên tại vị, và sự tập trung này đã được đền đáp. Hiện tại, ông sắp đạt mục tiêu 100 triệu liều vắc xin được tiêm trong 100 ngày đầu tiên, chính xác hơn là sẽ về đích trước kế hoạch khi số liều vắc xin đó sẽ được tiêm xong vào cuối tuần tới (20-21/3). Tốc độ tiêm chủng hàng ngày hiện nay đạt trung bình hơn 2 triệu mũi, và hơn 75 triệu liều đã được tiêm kể từ khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Ông Biden cũng sớm có một số hành động để thực hiện các cam kết về chính sách khí hậu. Ông đã ký một lệnh hành pháp vào Ngày nhậm chức, thu hồi giấy phép của đường ống dẫn dầu Keystone XL, tạm dừng xây dựng ở Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực, và ra lệnh rà soát các luật lệ thời ông Trump về môi trường, sức khỏe cộng đồng và khoa học. Một lệnh hành pháp hôm 27/1 đã tạm dừng các hợp đồng cho thuê các vùng đất liên bang và vùng biển ngoài khơi cho mục đích thăm dò, khai thác dầu khí.

Ông Biden cũng dễ dàng thực hiện các cam kết hàng đầu khi tranh cử liên quan đến việc đẩy lùi các động thái của chính quyền ông Trump về mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến nhập cư. Ngay từ đầu, chính quyền ông Biden đã tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Khí hậu Paris, tạm dừng việc xây dựng bức tường biên giới, chấm dứt các hạn chế đi lại đối với người dân từ những quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, và thành lập một lực lượng chuyên trách để đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại biên giới Mỹ-Mexico.

Về vấn đề nhập cư, ông Biden cam kết đưa ra Quốc hội một dự luật cải cách toàn diện trong vòng 100 ngày đầu nắm quyền, và thực tế là dự luật đó được công bố vào tháng trước. Ông Biden tỏ ý rằng ông sẵn sàng làm việc về từng phần của dự luật, nếu cần thiết. Ông Biden cũng đã ban hành một lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa "duy trì và củng cố" các biện pháp bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi do cha mẹ họ đưa đến Hoa Kỳ.

Ông Biden cũng có một số động thái ban đầu để thực hiện cam kết thắt chặt các tiêu chuẩn đạo đức trong chính quyền của mình, bao gồm lệnh hành pháp ngày 20/1 buộc những người được bổ nhiệm phải làm đúng các cam kết đạo đức về các hoạt động như vận động hành lang và nhận quà, các cam kết này cũng cấm can thiệp chính trị vào Bộ Tư pháp.

Đang thực hiện

Hiện giờ, ông Biden vẫn đang thực hiện những lời hứa khác.

Chiến lược quốc gia về COVID-19 của ông Biden cam kết thành lập 100 trung tâm tiêm chủng mới, được liên bang hỗ trợ trên toàn quốc vào cuối tháng 2. Cho đến nay, chính quyền của ông đang có khoảng 20 điểm tiêm chủng đại trà do chính phủ liên bang điều hành và có nhân viên là các binh sĩ tại ngũ do Lầu Năm Góc triển khai. Tính chung, chính quyền cho biết, ít nhất 441 điểm tiêm chủng hiện được liên bang hỗ trợ. Phần nhiều trong số đó không phải là các cơ sở mới, mà gần như tất cả đều là cơ sở có từ trước và nay được mở rộng năng lực với các nguồn lực bổ sung của liên bang.

Về vấn đề nhập cư, ông Biden cam kết sẽ đảo ngược luật lệ về "gánh nặng công cộng" do chính quyền ông Trump đưa ra để ngăn cản người nhập cư sử dụng các phúc lợi công cộng. Việc đảo ngược này có mục đích đơn giản hóa quy trình nhập tịch và cải cách hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ trong vòng 100 ngày đầu của ông Biden. Ông đã ký một lệnh hành pháp hồi đầu tháng 2, chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét các chính sách đó và đề xuất các thay đổi trong vòng 60 ngày.

Chính quyền hiện nay đã thực hiện một số động thái để cải cách hệ thống tị nạn, bao gồm động thái của Bộ An ninh Nội địa vào ngày đầu tiên nhậm chức của ông Biden nhằm đình chỉ một chương trình thời ông Trump yêu cầu những người xin tị nạn phải chờ đợi ở Mexico trong khi đơn của họ được xem xét. Nhưng ông Biden vẫn chưa đưa ra chi tiết về kế hoạch quản lý dòng người tị nạn ngoài việc đề xuất chi hàng tỷ đô la để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ ở Trung Mỹ.

Tổng thống Biden cũng vẫn duy trì các thẩm quyền liên quan đến đại dịch cho phép chính quyền của ông trục xuất ngay lập tức những người ở biên giới và họ không có cơ hội xin tị nạn. Các phụ tá của ông Biden cho biết họ không có chủ trương dừng ngay thẩm quyền này, đây là thẩm quyền mà ông Trump đã ban hành cách đây một năm, viện dẫn điều luật về y tế công cộng có từ năm 1944 song ít người biết đến.

Ông Biden cũng hứa sẽ chấm dứt việc giam giữ lâu dài các gia đình di dân. Tuần trước, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) báo hiệu rằng họ có kế hoạch ngừng sử dụng một cơ sở như vậy, nhưng ICE sẽ tiếp tục tạm giữ các gia đình trong 3 ngày hoặc ngắn hơn tại 2 cơ sở khác ở Texas. Và chính quyền ông Biden đang mở rộng năng lực tại một số cơ sở dài hạn quản lý trẻ em nhập cư, để giải quyết tình trạng trẻ vị thành niên không có người đi cùng đang gia tăng ở biên giới.

Về biến đổi khí hậu, ông Biden hứa rằng sẽ cùng các quốc gia khác đưa ra các cam kết có thể thực thi được để giảm lượng khí thải trong vận tải biển và hàng không toàn cầu, đồng thời triệu tập hội nghị thượng đỉnh thế giới về khí hậu để thảo luận về những cam kết mới và tham vọng hơn nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, trong vòng 100 ngày đầu tiên. Hoa Kỳ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như thế vào Ngày Trái đất, 22/4 tới.

Mở cửa trở lại các trường học ở Mỹ là một trong những lời hứa lớn của ông Biden khi tranh cử. Thực tế cho thấy thật khó thực hiện lời hứa này, một phần vì việc quyết định có quay lại học trực tiếp hay không tùy thuộc vào các quan chức địa phương và công đoàn của giáo viên. Sau khi thảo luận lại các chi tiết về mục tiêu của mình, hồi tháng trước, ông Biden cho hay ông nhắm đến mục tiêu là trong 100 ngày đầu sẽ mở cửa được hầu hết các trường tiểu học 5 ngày một tuần để học sinh đến lớp học trực tiếp được.

Trong tháng này, ông đã chỉ đạo các bang ưu tiên tiêm chủng cho giáo viên và thông báo rằng ông sẽ điều chuyển các nguồn lực liên bang dành cho việc tiêm chủng cho giáo viên vào tháng 3. Chính quyền ông Biden hy vọng rằng với việc thông qua dự luật cứu trợ để chống dịch virus corona và phân bổ hàng triệu đô la viện trợ cho các trường học để cải thiện các biện pháp an toàn, giáo viên sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi quay lại dạy học trực tiếp.

Theo hãng Burbio, vốn chuyên theo dõi kế hoạch về mở cửa trở lại các trường học, hiện có khoảng 47% học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 có thể đến trường học trực tiếp mỗi ngày trong tuần.

Dự định sẽ thực hiện

Chính quyền ông Biden vẫn chưa có hành động đáng kể nào về cải cách tư pháp hình sự, ngoài lệnh hành pháp chấm dứt hợp đồng với nhà tù tư nhân. Ông Biden cam kết thành lập ban giám sát cảnh sát trong vòng 100 ngày đầu của mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chuyển động rõ ràng nào theo hướng đó.

Các cam kết khác cho 100 ngày đầu cũng đang chờ được thực hiện: thành lập một nhóm công tác cấp chính phủ tập trung vào thúc đẩy người lao động tham gia công đoàn, và ra lệnh cho FBI rà soát lại các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra lý lịch người mua súng.

Một số cam kết cho 100 ngày của ông Biden sẽ cần được quốc hội thông qua, như lời hứa của ông về xác định lại thẩm quyền của Đạo luật Chống Bạo lực đối với Phụ nữ và việc tăng thuế đối với các công ty. Ông Biden cũng hứa sẽ thông qua Đạo luật Bình đẳng, theo đó cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới, đó một trong những ưu tiên trong 100 ngày đầu của ông. Dự luật đó đã được Hạ viện thông qua, nhưng Thượng viện thì không.

Và một số lời hứa khác của ông đang chờ các bộ trưởng thực hiện, sau khi họ được Thượng viện chuẩn thuận. Về vấn đề kiểm soát súng, ông Biden cho biết ông sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp đưa ra các khuyến nghị để tái cơ cấu các cơ quan quan trọng của Bộ Tư pháp nhằm thực thi hiệu quả hơn các luật về súng của Mỹ. Ông cũng cam kết giao Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở (còn gọi là Bộ Gia cư) đứng đầu một nhóm chuyên trách để đưa ra các khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền về nhà ở cho tất cả người dân Mỹ.

Hai vị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp, Merrick Garland; và Bộ trưởng Gia cư, vốn là Dân biểu Marcia Fudge, đều được chuẩn thuận hôm thứ Tư 10/3.



Thảm họa Fukushima là nguyên nhân chính khiến điện hạt nhân sụt giảm ?

Trọng Thành - RFI - 11/03/2021
Cách nay đúng 10 năm, một thảm họa hạt nhân kinh hoàng xảy ra tại Nhật Bản do động đất – sóng thần. Trước khi xảy ra vụ Fukushima, nhiều người đặt hy vọng là điện hạt nhân sẽ có một tương lai rực rỡ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của điện hạt nhân đã chựng hẳn lại sau thảm họa. Nhật báo kinh tế Pháp ngày 11/03/2021 có bài nhận định: « 10 năm sau thảm họa Fukushima, tương lai điện hạt nhân vẫn còn bất định ». RFI xin giới thiệu dưới dạng hỏi đáp.

Điện hạt nhân trên thế giới hiện nay ra sao so với thời điểm trước thảm họa Fukushima ?

Vào thời điểm 2010, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, đã có hơn 60 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng trên thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế nối lại với tăng trưởng, và nhiều quốc gia cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính (đồng nghĩa với việc giảm sản xuất điện bằng năng lượng hóa thạch, như than đá, dầu mỏ), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE) dự báo điện hạt nhân sẽ phát triển mạnh. Ông Peter Fraser, phụ trách thị trường điện lực của AIE nhắc lại là, theo kịch bản chính của AIE, công suất điện hạt nhân sẽ là 502 gigawatt (GW) vào năm 2020 và tăng lên đến 602 GW vào năm 2030.

Tuy nhiên, viễn cảnh đầy lạc quan nói trên đã tiêu tan với thảm họa ngày 11/03/2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất kể từ vụ Tchernobyl (Liên Xô cũ) năm 1986. Hiện tại, tổng công suất các lò phản ứng hạt nhân chỉ là 415 GW, tức tương tự với mức công suất cách nay 10 năm (nếu không tính đến phần công suất của các nhà máy hạt nhân hiện đang bị ngưng hoạt động tại Nhật Bản). Tỉ trọng đóng góp của năng lượng hạt nhân vào tổng lượng điện toàn cầu là khoảng 10%. Cách nay 10 năm tỉ lệ này là 13%, và là 18% giữa những năm 1990.

Thảm họa Fukushima có phải là nguyên nhân chính khiến năng lượng hạt nhân sụt giảm ?

Tác động của thảm họa Fukushima là rõ ràng. Bà Karine Herviou, phó tổng giám đốc Viện Phóng xạ và An toàn Hạt nhân Pháp (IRSN), giải thích : « tai nạn Fukushima cho thấy các giới hạn của khả năng dự báo của chúng ta, khiến nhiều quốc gia phải xem xét lại các dự án hạt nhân, thậm chí ngừng hẳn ». Ngay cả tại Pháp, nơi điện hạt nhân được coi là « vua », thảm họa tại Nhật Bản cũng để lại nhiều hậu quả, đặc biệt với việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu năm nhất, nhà máy Fessenheim ở vùng Alsace vào tháng 6/2020. Tại Hoa Kỳ, quốc gia sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, tổng công suất điện hạt nhân cũng sụt giảm trong thập niên vừa qua, đặc biệt với việc không xây dựng các nhà máy mới, thay thế cho các nhà máy đến hạn phải đóng cửa.

Nhà báo Sharon Wajsbrot của Les Echos, tác giả bàn viết, lưu ý là thảm họa Fukushima không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng là biến cố đặc biệt quan trọng, đẩy nhanh tiến trình ra khỏi hạt nhân với một số cường quốc công nghiệp. Nước Đức có dự định từ bỏ năng lượng hạt nhân khá lâu trước thảm họa Nhật Bản, và Berlin ngay sau thảm họa đã quyết định hành động « rất nhanh chóng ». Thụy Sĩ cũng làm tương tự, và mới đây là Bỉ.

Tuy nhiên, thảm họa Fukushima không phải là nguyên nhân duy nhất. Nhà phân tích độc lập về năng lượng hạt nhân Mycle Schneider thừa nhận thảm họa Fukushima là tác nhân làm tăng tốc tiến trình, nhưng cũng nhấn mạnh là sự suy giảm của ngành công nghiệp hạt nhân đã bắt đầu từ khoảng 20 năm nay. Có hai lý do chính. Bên cạnh sự phản đối ngày càng đông đảo của dân chúng tại nhiều nơi, điện hạt nhân còn phải đối mặt với đối thủ đáng sợ khác. Đó là các năng lượng tái tạo với giá thành sản xuất giảm rất mạnh trong thập niên vừa qua. Theo tính toán của ngân hàng Lazard, so với năm 2009, giá điện gió năm 2020 giảm 70%, và điện mặt trời là 90%. Ngược lại, giá điện hạt nhân lại tăng 33%.

Phải chăng điện hạt nhân sẽ ngày càng bị mất đất ?

Nhìn chung, có thể nói tương lai của điện hạt nhân là đầy bất trắc. Nhưng nếu như thảm họa Fukushima đã để lại nhiều hậu quả lớn, thì cũng không thể nói là thảm họa này « đã đẩy điện hạt nhân ra khỏi cuộc chơi ». Năm 2019, sản lượng điện hạt nhân thế giới đã trở lại với mức trước vụ Fukushima. Mức tăng trưởng này là kết quả của nhiều yếu tố. Tại Mỹ cũng như Pháp, chiến lược « kéo dài tuổi thọ » các nhà máy điện, sẵn có, được hưởng ứng rộng rãi trong xã hội. Tăng trưởng điện hạt nhân đặc biệt do Trung Quốc. Vẫn theo vị phụ trách thị trường điện lực của AIE, ông Peter Fraser, Trung Quốc có thể trở thành nhà sản xuất năng lượng hạt nhân số một thế giới trước năm 2030, nếu duy trì tốc độ phát triển năng lượng hạt nhân như hiện nay. Công suất điện hạt nhân ở Trung Quốc vào năm 2010 là 11 GW, đã tăng lên thành 51 GW vào năm 2020 (gần gấp 5 lần).

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng tiếp tục đặt kỳ vọng vào sự tăng trưởng của điện hạt nhân, xét về dài hạn. Theo một kịch bản được coi là khả thi, tỉ trọng điện hạt nhân có thể giữ nguyên ở mức 10% vào năm 2030, trong bối cảnh lượng tiêu thụ điện toàn cầu tiếp tục còn tăng cao, cùng lúc với xu thế chung giảm mạnh việc sử dụng các năng lượng hóa thạch tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính (trong việc sản xuất điện).

Một ví dụ là tại châu Âu, Ba Lan vừa đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng, phát triển 6 lò phản ứng điện hạt nhân từ đây đến 2040, nhằm thực hiện mục tiêu chia tay với than đá. Vẫn theo ông Peter Fraser, « để đạt được mức trung hòa về khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thì việc sử dụng hiệu quả năng lượng và thúc đẩy các năng lượng tái tạo đóng vai trò trung tâm, nhưng nỗ lực gia tăng phần đóng góp của năng lượng hạt nhân cũng là điều cần thiết ».

Tuy nhiên, Les Echos cũng nhấn mạnh là sự trỗi dậy trở lại của năng lượng hạt nhân vẫn còn là điều hoàn toàn không chắc chắn, ít nhất là tại châu Âu. Hiện tại, năng lượng nguyên tử không nằm trong danh sách loại hình năng lượng được coi là năng lượng bền vững, theo Quy định hiện hành của châu Âu. Vấn đề vị trí của điện hạt nhân trong chiến lược chuyển sang nền kinh tế trung hòa về khí thải của châu Âu vẫn đang được tiếp tục thẩm định và thảo luận (*). Theo Les Echos, trong thời gian tới, có nhiều khả năng điện hạt nhân sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi danh sách các năng lượng bền vững. Trong trường hợp này, cán cân sẽ còn nghiêng hơn nữa về phía các năng lượng tái tạo.

--

(*) Năm 2020, Liên Hiệp Châu Âu đã đạt đồng thuận trong mục tiêu hướng đến trung hòa về khí thải vào năm 2050, và giảm 55% khí thải vào năm 2030. Ít nhất 1.000 tỉ euro sẽ được đầu tư cho việc chuyển sang nền kinh tế trung hòa về khí thải. Tháng 12/2020, Hội Đồng Châu Âu và Nghị Viện Châu Âu đạt được « thỏa thuận tạm thời » về Quỹ hỗ trợ cho tiến trình chuyển đổi công bằng (gọi tắt là FTJ), trong những năm tới, với ngân quỹ 17,5 tỉ euro (theo consilium.europa.eu, ngày 15/12/2020). Điện hạt nhân không nằm trong danh sách được Quỹ FTJ hỗ trợ. FTJ được coi là một trong các trụ cột của European Green Deal - Thỏa thuận chuyển sang nền kinh tế Xanh của Liên Hiệp Châu Âu. Tổng số tiền cho Quỹ FTJ có thể lên đến 100 tỉ euro.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
11/03/2021


(AFP) - Trung Quốc thông qua cải cách bầu cử Hồng Kông. Hôm nay, 11/03/2021, bất chấp cảnh cáo của phương Tây, Quốc Hội Trung Quốc đã thông qua dự án cải tổ hệ thống bầu cử ở Hồng Kông, trao cho chính quyền Bắc Kinh quyền phủ quyết đối với các ứng cử viên của phe đối lập ủng hộ dân chủ trong các cuộc bầu cử lập pháp. Ngay sau khi dự án cải tổ được thông báo vào tuần trước, Anh Quốc, Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Châu Âu đều lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh rằng đây là thêm một sự vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông và những quyền tự do còn lại ở đặc khu này.

(AFP) - Pháp tưởng niệm các nạn nhân khủng bố. Hôm nay, 11/03/2021, tại điện Invalides, Paris, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì một buổi lễ nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố. Cùng với hai vị tổng thống tiền nhiệm Nicolas Sarkozy và François Hollande, ông Macron đã đặt vòng hoa tưởng niệm trước bước tượng "La Parole portée", thể hiện một người phụ nữ bị chặt đầu, tượng trưng cho các nạn nhân khủng bố. Ngày 11/03/2004 là ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Madrid và đã được các hiệp hội chọn là ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố trên toàn châu Âu. Đây là năm thứ hai liên tiếp Pháp tổ chức lễ tưởng niệm này.

(AFP) - Hoa Vi: Mạnh Vãn Châu kiện HSBC. Hôm nay, 11/03/2021, tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc xác nhận là bà Mạnh Vãn Châu, một lãnh đạo của tập đoàn này hiện đang bị đe dọa dẫn độ sang Mỹ vì tội gian lận ngân hàng, đã kiện ngân hàng Anh HSBC ở Hồng Kông để đòi tiếp cận các tài liệu. Con gái của người sáng lập tập đoàn Hoa Vi đã bị bắt tại Vancouver cuối năm 2018 theo yêu cầu của Hoa Kỳ vì bà bị xem là đã lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần đầu tiếp xúc trực tiếp với nhiều lãnh đạo cấp cao Ngoại Giao Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ dự kiến diễn ra vào ngày 18/03/2021 tại Anchorage, Alaska, giữa ngoại trưởng Mỹ Blinken, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày 11/03/2021 khẳng định thông tin nói trên và cho biết ý tưởng xuất phát từ phía Mỹ. Đây sẽ là cuộc họp cấp cao Mỹ - Trung đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.

(Reuters) - Covid-19 : Úc chi 928 triệu đô la cho kế hoạch hỗ trợ ngành du lịch. Chính phủ Úc hôm nay 11/03/2021 thông báo sẽ tài trợ 800.000 vé bay nội địa đến 13 điểm đến mà ngành du lịch phụ thuộc chủ yếu vào du khách quốc tế và sẽ cho các cơ sở du lịch nhỏ vay tiền với lãi suất thấp. Tuy nhiên, trong một buổi họp báo, thủ tướng Úc Scott Morrison cũng nhấn mạnh điều lĩnh vực du lịch cần nhất là du khách chứ không phải sự hỗ trợ lâu dài của chính phủ. Dù vậy, chính quyền Úc vẫn rất thận trọng về việc mở cửa biên giới và cho rằng hiện giờ vẫn còn quá sớm để bàn tới chuyện đó.

(AFP) - Facebook hôm nay 11/03/2021 thông báo ngưng xin cấp phép xây đường cáp quang ngầm xuyên Thái Bình Dương nối từ California đến Hồng Kông. Lý do xuất phát từ những căng thẳng Mỹ - Trung Quốc. Washington lo ngại các đường dây liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Hồng Kông là nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Mỹ trước đối thủ Bắc Kinh. Đường cáp quang quang xuyên Thái Bình Dương mà Google và Facebook đề xuất ban đầu dự kiến nối Mỹ với Đài Loan, Hồng Kông và Philippines. Nhưng hồi tháng 06/2020, bộ Tư Pháp Mỹ khuyến nghị đường cáp quang này phải đi vòng, tránh Hồng Kông.

(Yonhap) - Báo chí Bắc Triều Tiên kêu gọi Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ với Cuba. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày cố lãnh tụ Fidel Castro công du Bình Nhưỡng ; tờ báo chính thức của đảng Lao Động Triều Tiên Rodong Sinmun trong bài xã luận ngày 11/03/2021 khẳng định về mỗi quan hệ hữu nghị vững chắc giữa Bình Nhưỡng và La Habana. Hai nước đã nối lại quan hệ ngoại giao năm 1960. Năm 1986 lãnh tụ Kim Il Sung đã mời chủ tịch Cuba công du Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Mỹ : Ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng sắp công du Nhật Bản và Hàn Quốc. Hôm qua 10/03/2021, ngoại trưởng Blinken thông báo như trên. Đây là chuyến công du chung ra nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ. Chuyến đi sang Nhật và Hàn tuần tới nhằm củng cố các quan hệ đồng minh để đối phó với Trung Quốc. Sau đó, bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ sang thăm Ấn Độ. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ngày mai 12/03 bộ tứ QUAD Mỹ - Ấn - Úc - Nhật sẽ có cuộc họp cấp nguyên thủ đầu tiên.

(AFP) - Nga : Gây ô nhiễm Bắc Cực, tập đoàn khai thác mỏ Norilsk Nickel (Nornickel) nộp phạt ở mức cao kỷ lục. Nornickel hôm qua 10/03/2021 thông báo đã nộp phạt 146,2 tỉ rúp (1,66 tỉ euro) do làm tràn 21.000 tấn dầu ở Bắc Cực, gần thành phố Norilsk của Nga ngày 29/05/2020, gây ra một đợt thủy triều đỏ vô cùng lớn, có thể quan sát thấy từ trên không trung. Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu số tiền Norilsk nộp phạt phải dành để cải thiện môi trường ở Norilsk và trong vùng. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều năm mới làm sạch được khu vực.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1965 Posted : Sunday, March 14, 2021 1:54:17 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT

Nữ tu quỳ gối ngăn cảnh sát và ‘‘cuộc chiến bất bạo động’’ ở Miến Điện

Trọng Thành - RFI - 13/03/2021
Hình ảnh người nữ tu sĩ quỳ gối cầu xin cảnh sát Miến Điện, chặn đứng một đợt tấn công nhắm vào người biểu tình, ngày 08/03/2021, lan tỏa khắp thế giới, trở thành một « biểu tượng mới của cuộc chiến bất bạo động » tại Miến Điện, trong lúc các vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền quân sự bị lên án ngày càng mạnh mẽ trong công luận.

Phiên tòa xử vụ viên cảnh sát da trắng, bị cáo buộc gây ra cái chết của người da đen George Floyd ở Mỹ, mở màn với khâu tuyển chọn khắt khe 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Người giàu nhất Trung Quốc, theo bảng xếp hạng thường niên Hurun vừa công bố, gần như không được bên ngoài biết đến cách đây một năm. Kỉ niệm 20 năm hai tượng Phật khổng lồ bị quân Taliban phá hủy. Trên đây là các chủ đề chính mục Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

Bạo lực và lòng trắc ẩn

Ngày 08/03/2021, tại thành phố Mytikyina, bắc Miến Điện, xơ Ann Roza Nu Thawng, 45 tuổi, tu sĩ dòng Phanxicô Xaviê không có ý định biểu tình. Nhìn thấy cảnh đám đông hoảng loạn trốn chạy cảnh sát bắn đuổi, bà quyết định can thiệp. Xơ Ann đến trước nhóm cảnh sát đang tấn công, quỳ xuống và kêu gọi họ bắn vào bà, nếu muốn, nhưng hãy tha cho những người biểu tình trẻ tuổi.

Nhiều người quan sát có mặt tại chỗ cho biết, nhóm cảnh sát đã sững sờ dừng tay. Một viên cảnh sát quỳ xuống, một cảnh sát khác chắp tay. Không khí chùng lại trong vòng vài phút. Ngay sau đó tiếng lựu đạn lại vang lên, súng tiếp tục nổ. Tuy nhiên, trong thời gian ít phút đối thoại giữa xơ Ann và cảnh sát, nhiều người biểu tình đã có đủ thời gian trốn thoát, các xơ có thời gian đưa được nhiều người biểu tình, trong đó có nhiều người bị thương, vào tu viện gần đó.

Hình ảnh bà xơ quỳ trước cảnh sát, đánh động lòng trắc ẩn của những người cầm súng, xin tha mạng người biểu tình, đã lan truyền trên mạng Internet. Nhiều người coi đây là một biểu tượng mới của cuộc tranh đấu bất bạo động chống chế độ độc tài quân sự tại Miến Điện. Hôm đó, tại thành phố Myitkyna đã có ít nhất hai người chết vì đạn của lực lượng an ninh. Nếu xơ Ann không can thiệp, số người thiệt mạng có thể đã nhiều hơn.

Hành động xả thân của xơ Ann Roza Nu Thawng vào cái ngày hôm đó hoàn toàn không phải là bột phát. Ngày 28/02, cũng tại thành phố Myitkyna, vị nữ tu dòng Phanxicô Xaviê này lần đầu tiên chặn đường tiến của một đoàn cảnh sát, vũ trang đầy mình. Vào thời điểm đó, nhiều người đã so sánh hành động quả cảm của xơ với bức hình nổi tiếng người sinh viên Trung Quốc đứng chắn đoàn xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, sau vụ thảm sát. Trả lời báo Pháp, xơ Ann cho biết : « với tư cách một người tu hành, tôi cầu nguyện hàng ngày cho hòa bình. Nhưng với tư cách một công dân, tôi hiểu rằng cầu nguyện là không đủ. Cần phải hành động ».

Thái độ dè dặt của Giáo hội Công giáo

Cộng đồng Công giáo Miến Điện vốn có thái độ rất thận trọng sau cuộc đảo chính. Hội đồng giám mục Công giáo Miến Điện (CBCM) cầu nguyện cho hòa bình, nhưng cũng đồng thời ra thông báo cấm tất cả các linh mục, tu sĩ, chủng sinh tham gia biểu tình, « với các biểu tượng Công giáo, hay nhân danh các tổ chức Công giáo ». Các linh mục, tu sĩ có quyền tham gia biểu tình, nhưng chỉ với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, theo báo Công giáo Pháp La Croix, bất chấp lệnh cấm, nhiều chức sắc tôn giáo đã chính thức tuyên bố ủng hộ phong trào chống đảo chính.

Trên thực tế, hành động của người Công giáo chủ yếu mang tính biểu tượng tại một quốc gia mà tín đồ Công giáo chỉ chiếm khoảng 1% dân số Miến Điện. Thái độ của giới sư tăng mới có ý nghĩa quyết định trong cuộc đối đầu hiện nay giữa tập đoàn quân sự với đông đảo người dân chống đảo chính. Khác với cộng đồng Công giáo, sư tăng Phật giáo phân hóa khá rõ, giữa một bên là nhiều tổ chức Phật giáo lớn, và sư tăng « dân tộc chủ nghĩa » hậu thuẫn tập đoàn quân sự, và bên kia là khá đông đảo sư tăng công khai ủng hộ phong trào đòi khôi phục chính phủ dân sự.

Trong những ngày gần đây, trong bối cảnh đàn áp ngày càng đẫm máu, áp lực gia tăng đối với thành phần sư sãi giữ thái độ im lặng. Dường như trong nhóm sư sãi giữ im lặng, đã có một số thay đổi. Theo trang mạng độc lập Irrawaddy, cao tăng Sitagu Sayadaw – một nhà sư có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Miến Điện, có quan hệ gần gũi với lãnh đạo tập đoàn quân sự - sau hơn một tháng im lặng, đầu tháng Ba này cũng lần đầu tiên kêu gọi chính quyền quân sự ngừng bắn giết người biểu tình.

Lo bạo loạn sau vụ án George Floyd, bồi thẩm đoàn được tuyển chọn khắt khe

Gần 10 tháng sau cái chết của người da đen George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, sau khi bị cảnh sát chẹn cổ, việc xét xử bắt đầu từ ngày 09/03/2021. Giai đoạn đầu tiên được coi là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong vòng ba tuần lễ, ban giám khảo sẽ sát hạch các ứng viên để chọn ra 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Vì sao trong vụ xử án này, bồi thẩm đoàn phải được lựa chọn nghiêm ngặt đến như vậy ? Trả lời RFI, nhà sử học François Durpaire, chuyên gia về Hoa Kỳ giải thích :

« Việc lựa chọn các thành viên thuộc bồi thẩm đoàn là có ý nghĩa quyết định. Chúng ta có thể dẫn lại một ví dụ mang tính lịch sử. Ngày 29 tháng 4 năm 1992, bốn cảnh sát da trắng đã được xử trắng án trong vụ hành hung người thành niên da đen Rodney King. Bồi thẩm đoàn vụ này bao gồm 10 bồi thẩm da trắng, một người gốc châu Á, và một người Mỹ Latinh. Không có người Mỹ da đen nào trong bồi thẩm đoàn. Quyết định của phiên tòa hôm đó bị những người Mỹ da đen cho là bất công, họ cho rằng đã không có người Mỹ da đen nào trong bồi thẩm đoàn đại diện cho quan điểm của họ. Đã có 50 người chết, 250 người bị thương, và 6 ngày biểu tình, nổi dậy trên đường phố, sau khi phán quyết đưa ra. Ai cũng nhớ đến vụ nổi loạn Los Angeles, không ai muốn kịch bản này tái diễn ».

Theo tường trình của thông tín viên Eric de Salve của RFI từ Minneapolis, « trong ngày mùng 9 tháng Ba này, 9 người ứng cử vào bồi thẩm đoàn đã trải qua vòng sát hạch của các luật sư, nhưng chỉ có 3 người được chấp nhận giữ lại, để tham gia vào bồi thẩm đoàn, có sứ mạng quyết định bản án dành cho viên cảnh sát Derek Chauvin, sau khi thuyết phục được ban giám khảo rằng họ có quan điểm không thiên vị ».

Người đầu tiên trong số ba thành viên bồi thẩm đoàn đầu tiên được lựa chọn gồm một dược sĩ, người da trắng. Vị dược sĩ cho biết ông ủng hộ việc cải cách lực lượng cảnh sát, và bảo đảm chưa bao giờ coi đoạn video quay lại cảnh George Floyd bị cảnh sát chẹn cổ. Người thứ hai được lựa chọn là một phụ nữ da màu, có người bác làm sĩ quan cảnh sát. Bà cho biết rất muốn tham gia bồi thẩm đoàn, cam kết sẽ không thiên vị, và bảo đảm chỉ mới xem đoạn video có một lần. Người thứ ba được lựa chọn có bạn là một cảnh sát ở thành phố Minneapolis. Người này thú nhận đã có một hình ảnh tiêu cực về viên cảnh sát, nhưng hứa sẽ xem xét các diễn biến sự việc với quan điểm trung lập.

Theo luật sư của bên bị cáo, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nạn nhân dùng ma túy, và viên cảnh sát Derek Chauvin không chịu trách nhiệm về cái chết của người da đen này, dù chính anh ta là người đã chẹn cổ nạn nhân trong nhiều phút liền. Cho đến nay, cảnh sát Mỹ hiếm khi bị truy tố vì tội sử dụng sức mạnh thái quá, và lại càng ít bị kết án trong các vụ án kiểu này.

Đối với ban giám khảo, cuộc sát hạch để chọn bồi thẩm đoàn này là đầy thách thức. Bởi, làm thế nào tìm được 12 bồi thẩm có quan điểm không thiên vị, trong lúc vụ George Floyd đã gây chấn động nước Mỹ. Công luận Mỹ bị phân hóa sâu sắc về vụ án này. Cái chết của người da đen, khiến bạo động bùng lên ở nhiều thành phố Hoa Kỳ, một lần nữa nhắc lại đối với một bộ phận đông đảo dân chúng về tình trạng kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát còn nặng nề tại Mỹ.

Bị cáo Derek Chauvin hiện tại bị truy tố tội « giết người ở cấp độ hai », với án phạt tối đa là 40 năm tù. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 4.

Đại tỉ phú nước khoáng: « Giấc mộng Trung Hoa » dưới sự dẫn dắt của Đảng

Đầu tháng 3/2021, khi danh sách những người giàu nhất Trung Quốc được công bố, vị trí đầu bảng gây ngạc nhiên. Với tài sản hơn 70 tỉ đô la, đại tỉ phú Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan), 65 tuổi, được xác nhận là người giầu nhất Trung Quốc, và cũng là người giầu nhất châu Á. Báo chí chính thức Trung Quốc giới thiệu đại tỉ phú Chung Thiểm Thiểm như một mô hình thành công hoàn toàn trái ngược với Mã Vân (Jack Ma).

Đại gia họ Chung không dựa vào công nghệ số, mà làm giàu nhờ kinh doanh nước « sạch », trong bối cảnh các nguồn nước tại Trung Quốc bị ô nhiễm nghiêm trọng, và đông đảo người dân không tin tưởng vào hệ thống nước công cộng. Thông tín viên Stéphane Lagade từ Bắc Kinh chỉ ra những điểm khác và điểm giống giữa hai đại tỉ phú Trung Quốc :

« Nước làm nên khối tài sản lớn cho một con người, mà mới đây còn chưa được biết đến ngoài Trung Quốc, trước khi nhãn mác nước tinh khiết đóng chai nổi tiếng của đại gia này được đưa lên sàn chứng khoán Hồng Kông tháng 9 năm ngoái.

Ngược với Mã Vân (Jack Ma), ông Chung Thiểm Thiểm là một người kín đáo, tránh xuất hiện trước công chúng. Và thành công nhân vật này hoàn toàn không do công nghệ số. Không phải là nhờ thương mại điện tử, không phải nhờ công nghệ cao, đây là một sản phẩm rất bình thường, và đồng thời cũng rất thiết yếu, tại một quốc gia mà mọi người không dùng nước vòi để uống. Trong vòng 25 năm, các chai nước suối nổi tiếng mang nhãn hiệu Nông Phu Sơn Tuyền (Nongfu Spring), với nút chai màu đỏ, quen thuộc với mọi người dân Trung Quốc, đã chinh phục hơn một phần tư thị trường nước khoáng quốc gia.

Trên đây là những điểm khác biệt. Còn về các điểm chung với tỉ phú Mã Vân, ‘‘ông vua nước khoáng’’ cũng là một tay tiếp thị có hạng. Khi tập trung đầu tư vào món hàng nước tinh khiết, Chung Thiểm Thiểm đã không lưỡng lự tung ra các thông tin dối trá, khi cáo buộc nước lọc có hại cho sức khỏe. Theo truyền thông Trung Quốc, các đối thủ đã kiện Chung Thiểm Thiểm, và tỉ phú này đã thua kiện. Một điểm chung khác với Mã Vân là trụ sở của Chung Thiểm Thiểm cũng nằm ở thành phố Hàng Châu, gần Thượng Hải.

Và cũng giống như người sáng lập tập đoàn Alibaba, Chung Thiểm Thiểm là một self made man – người tự thân lập thân. Chung Thiểm Thiểm hoàn toàn thuộc mẫu người theo mô hình ‘‘giấc mộng Trung Hoa’’của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đã hai lần Chung Thiểm Thiểm thử thi vào trường đại học, nhưng không thành công. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tỉ phú tương lai này đã từng làm nghề thợ xây, thợ mộc, bán đồ uống, và thậm chí là phóng viên. Nhưng Chung Thiểm Thiểm cũng là người đặc biệt thính nhạy trên thương trường, biết tận dụng cơ hội của khủng hoảng y tế. Bên cạnh món nước tinh khiết, một trụ cột khác của khối tài sản khổng lồ của tỉ phú họ Chung là tập đoàn sinh dược phẩm Dưỡng Sinh Đường (Yangshengtang Group). Vào năm ngoái, tập đoàn này đã đầu tư vào thị trường xét nghiệm Covid-19 béo bở.

Tuy nhiên, cảm giác thính nhậy trong làm ăn không đủ để bảo đảm là Chung Thiểm Thiểm không bị mất lái. Tỉ phú này - nổi tiếng là một ‘‘con sói đơn độc’’ với tính cách mạnh mẽ - phải chấp nhận không vượt quá các giới hạn do Đảng đặt ra. Nếu không, tương tự như Mã Vân, một giọt nước cũng có thể làm tràn ly ».

Kỉ niệm 20 năm tượng Phật khổng lồ theo "phong cách Hy Lạp" bị phá hủy

Cách đây 20 năm, lực lượng Taliban ở Afghanistan đã đặt mìn làm nổ tung hai tượng Phật khổng lồ trên vách đá vùng Bamiyan, có tuổi đời hơn 15 thế kỉ. Vụ phá hủy diễn ra 6 tháng trước cuộc tấn công nhắm vào tòa tháp đôi ở New York, ngày 11/09/2001.

Vụ hủy diệt hai bức tượng Phật khổng lồ, sản phẩm của sự gặp gỡ giữa các nền văn minh xưa, khiến cộng đồng quốc tế thức tỉnh trước nguy cơ các di sản văn hóa nhân loại bị tấn công. Năm 2003, các thành viên UNESCO thông qua Tuyên bố liên quan đến các hành động cố ý hủy diệt di sản văn hóa. Cũng năm 2003, vùng thung lũng Bamiyan với các di tích khảo cổ được UNESCO xếp vào danh sách Di sản Văn hóa nhân loại.

Nằm ở độ cao 2.500 mét trên mặt biển, vùng núi Bamiyan với phong cảnh hùng tráng nằm trên giao lộ giữa Ấn Độ, Trung Á và Iran. Theo các nhà lịch sử nghệ thuật, hai bức tượng Phật khổng lồ, cao 38 và 53 thước, được chế tác vào thế kỉ VI và thế kỉ VII, tại một khu vực được coi là nơi ẩn dật của giới tu sĩ. Dọc theo vách đá Bamiyan, có khoảng 700 hang động của các ẩn sĩ. Hai bức tượng khổng lồ, theo nghệ thuật Phật giáo theo phong cách Hy Lạp, cũng từng là một trung tâm lớn của « Phật giáo phương Tây », nơi hành hương của Phật tử trong nhiều thế kỉ, và cũng là một chặng dừng quan trọng trên con đường Tơ lụa nối liền Trung Quốc với Ấn Độ.

Kể từ đó đến nay, trong chiến tranh tại Trung Cận Đông hay châu Phi, nhiều di sản văn hóa lớn tiếp tục bị hủy diệt. 20 năm kỉ niệm ngày hai bức tượng Phật theo phong cách Hy Lạp bị phá hủy cũng là dịp để UNESCO nhấn mạnh đến việc bảo tồn các di sản văn hóa nhân loại như một mệnh lệnh sống còn.

Nếu để mặc các di sản tinh hoa bị hủy hoại, nhân loại chúng ta sẽ không có tương lai. Bởi các di sản văn hóa chính là kết tinh cho những nỗ lực bền bỉ từ bao đời nay, của các xã hội, các nền văn hóa, để hướng đến xây dựng một cộng đồng nhân loại.



Miến Điện : « Quốc Hội ngầm » kêu gọi người dân kiên cường chống quân đội

Thu Hằng - RFI - 14/03/2021
Cảnh sát Miến Điện tiếp tục bắn vào người biểu tình ôn hòa khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trong ngày 14/03/2021 sau « ngày đen tối » 13/03 với ít nhất 13 người thiệt mạng. Các nghị sĩ của phe đối lập, tham gia Ủy ban đại diện Quốc Hội (Cabinet of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH), lên án chế độ quân sự và kêu gọi người dân tiếp tục phong trào biểu tình với « tinh thần bất khuất » để chống cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự.

« Quốc Hội ngầm », trong đó có rất nhiều thành viên của đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (LND) hiện sống bí mật, liên tục đăng nhiều tuyên bố trên các mạng xã hội kể từ khi được thành lập.

Trong một video đăng trên trang Facebook của CRPH tối 13/03, được AFP trích dẫn, ông Mahn Win Khaing Than, quyền phó chủ tịch của Ủy ban đại diện Quốc Hội, từng là chủ tịch Quốc Hội dưới thời chính phủ dân sự, kêu gọi người dân kiên trì đấu tranh chống « chế độ độc tài bất công », dù « đây là thời điểm đen tối nhất của đất nước, nhưng ánh sáng bình minh đang đến gần ».

Theo ông Than, « phong trào nổi dậy phải giành được thắng lợi » nhờ tình đoàn kết và bất khuất tiến lên phía trước, để có thể thiết lập được « Liên minh dân chủ liên bang mà chúng ta (người dân Miến Điện) mong muốn từ lâu ».

Theo một nhà sư ẩn danh ở Mandalay, khi trả lời RFI ngày 13/03, đây cũng là mong muốn của người dân Miến Điện :

« Tôi nghĩ là người dân tại Miến Điện thực sự muốn chấm dứt với chế độ độc tài quân sự. Họ muốn một hệ thống liên bang dân chủ và họ biết chắc chắn rằng điều này là không thể được khi tập đoàn quân sự còn cầm quyền.

Nhưng lần này, tất cả các dân tộc cùng nhau đứng lên để chống những kẻ độc tài. Và tôi nghĩ điều này rất đáng khích lệ. Việc tất cả các dân tộc hình thành một mặt trận chung như thế này chưa từng xảy ra trước đó, kể cả vào những năm 1988, 1996 và 2007.

Lần này, những tộc người Karen, Kachin, Shan, lực lượng quân đội giải phóng Kachin cùng sánh vai và đó là điều rất tích cực. Cùng nhau, chúng tôi có thể chiến thắng. Tôi nghĩ là các tộc người không giữ im lặng nữa. Họ thương lượng và họ đang chiến đấu. Tại bang Kachin, có nhiều cuộc đấu tranh, tương tự như ở bang Karen, người dân địa phương và các nhóm nổi dậy vũ trang đoàn kết lại. Họ trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy và bảo vệ dân tộc Karen và bang của họ ».



5 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar

Voa / Reuters - 14/03/2021
Lực lượng an ninh hôm 14/3 đã nổ súng vào những người biểu tình ở thủ đô thương mại Yangon của Myanmar và ít nhất ba người đã thiệt mạng trong khi các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội cướp chính quyền tiếp tục tuần thứ sáu liên tiếp, các nhân chứng và truyền thông trong nước cho biết.

Nhóm truyền thông Irrawaddy cho biết ba người đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình ở Yangon hôm 14/3. Myanmar Now cho biết 15 người cũng bị thương.

Ít nhất hai người đã thiệt mạng ở những nơi khác ở Myanmar, một ngày sau khi ông Mahn Win Khaing Than, người đang chạy trốn cùng với hầu hết các quan chức cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền, cho biết chính phủ dân sự sẽ tìm cách trao cho người dân quyền tự vệ hợp pháp.

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng hôm 13/3, một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính, các nhân chứng và truyền thông trong nước cho biết.

Myat Thu, một nhà hoạt động ở thành phố Mandalay, cho biết: “Họ đang hành động đối với những người không có vũ khí như thể đang ở trong một vùng chiến sự”.

Một phát ngôn viên của quân đội đã không trả lời các cuộc điện thoại của Reuters.

Bản tin buổi tối của đài truyền hình MRTV do phe quân nhân kiểm soát ngày 13/3 đã gọi những người biểu tình là "tội phạm", nhưng không nói chi tiết.

Tính đến ngày 13/3, hơn 80 người đã thiệt mạng và hơn 2.100 người bị bắt trong các cuộc biểu tình lan rộng để phản đối cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng Hai, nhóm vận động Hiệp hội Hỗ trợ cho Tù nhân Chính trị cho biết.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1966 Posted : Wednesday, March 17, 2021 2:09:40 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Fukushima: Mười năm sau, thảm họa vẫn còn đó

Thanh Phương - RFI - 17/03/2021
Ngày 11/03/2021, nước Nhật đã tưởng niệm 10 năm xảy ra 3 thảm họa cùng một lúc ( động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân ) tại Fukushima ngày 11/03/2011, mà cho tới nay vẫn còn gây chấn thương toàn bộ xứ sở Phù Tang. Đặc biệt là 10 năm sau, Nhật Bản, một trong những quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới, vẫn chưa khắc phục được hết những hậu quả của thảm họa hạt nhân trầm trọng nhất kể từ tai nạn Chernobyl ở Ukraina năm 1986.

Thiệt hại nhân mạng gần 18.500 người chết chủ yếu là do cơn sóng thần khổng lồ ập xuống vùng bờ biển đông nam Nhật Bản sau trận động đất với cường độ lên tới 9,0. Nhưng cơn sóng thần này sau đó đã phá hủy hoàn toàn nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi, dẫn đến tình trạng ô nhiễm phóng xạ lâu dài ở các khu vực chung quanh, trên đất liền cũng như trên biển, buộc hàng chục ngàn người dân địa phương phải tản cư, mà nhiều người cho đến nay chưa thể trở về được, do khu vực này chưa được tẩy độc hoàn toàn. Người ta cũng chưa tìm ra một giải pháp thật sự cho nhà máy điện Fukushima và sức khỏe của cư dân địa phương vẫn bị đe dọa.

Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ ngày 11/03/2021, nhà địa lý học Philippe Pelletier, giáo sư danh dự Đại học Lyon 2, tác giả cuốn sách «L’invention du Japon», ghi nhận :

" Còn rất nhiều việc phải làm. Việc tháo dỡ các lò phản ứng nguyên tử của nhà máy vẫn chưa thật sự được bắt đầu. Một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay đó là các bồn chứa nước nhiễm xạ, tức là nước đã được dùng để làm nguội các lò phản ứng. Các bồn chứa này vẫn còn đầy nước và vấn đề bây giờ là phải xử lý nước nhiễm xạ như thế nào. Một vấn đề lớn khác đó là đưa người dân trở về nơi ở trước đây.

Các kế hoạch được dự trù đã bị tạm hoãn, các thời hạn thì liên tục bị lùi lại, đặc biệt là về mối quan tâm chủ yếu của chính quyền Nhật: đưa người dân địa phương trở về. Các khoản tiền trợ giúp cho những người dân Fukushima phải tản cư đã bị cắt từ năm 2017. Chính sách hiện nay là cố gắng đưa những người này trở về nơi ở cũ, nhưng đã không đạt kết quả, vì theo thẩm định, chỉ mới có 10% số người tản cử được quay trở về."

Theo lời kỹ sư vật lý hạt nhân Bruno Chareyron, giám đốc phòng thí nghiệm của Ủy ban Nghiên cứu và Thông tin Độc lập về Phóng xạ CRIIRAD, trả lời trên trang web của RFI Pháp ngữ ngày 11/03, 10 năm sau, nhà máy hạt nhân Fukushima vẫn trong tình trạng hư hại nặng nề và vẫn chưa được coi là an toàn. Công ty Điện lực Tokyo TEPCO vẫn tiếp tục bơm mỗi ngày 200 m3 nước để làm nguội các lò phản ứng 1,2 và 3. Nước làm nguội này dĩ nhiên cũng bị nhiễm phóng xạ, cho nên TEPCO phải làm sao thu hồi hết lượng nước đó trước khi nó thấm vào đất hoặc chảy ra biển.

Kỹ sư Chareyron cho biết, tập đoàn TEPCO nay đang đứng trước một vấn đề hầu như không thể giải quyết được, với hơn 1,2 triệu m3 khối nước nhiễm xạ trữ trong một ngàn bồn nước. Cho nên tập đoàn này này, với sự chấp thuận của chính phủ, dự tính xả dần dần nước từ các bồn chứa nói trên ra Thái Bình Dương. Họ cho rằng làm như vậy sẽ không gây ô nhiễm nước biển, vì hàm lượng phóng xạ sẽ thấp hơn mức quy định của quốc tế. Nhưng giáo sư Pelletier phản bác lập luận đó:

" Đó chỉ là những phỏng đoán thôi. Chẳng cần phải là một chuyên gia về phóng xạ, chỉ nhìn lại tai nạn ở Vịnh Minamata, với vụ nhiễm mercure do chuỗi thức ăn trong biển, là đủ thấy: một liều lượng rất nhỏ thải vào trong đại dương có thể tăng thành gấp bội mức độ ô nhiễm thông qua chuỗi thức ăn. Thực chất là chúng ta không biết rõ vì sao nó lại như vậy và đó chính là vấn đề. Rất khó cho một số nhà khoa học và nhà chính trị nhìn nhận rằng họ không biết gì cả, nhưng từ đó mà lấy những quyết định đầy rũi ro như vậy là một trách nhiệm rất lớn."

Nói chung, việc tháo dỡ hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ kéo dài nhiều năm, nhưng theo giáo sư Pelletier, khó khăn trước mắt là phải tẩy rửa đất nhiễm xạ để có thể đưa người dân trở về:

" Người ta đã đưa ra thời hạn 2035, nhưng rất mà khó đạt được thời hạn đó. Bên cạnh đó còn phải tiến hành công trình tẩy độc đất, vì trên thực tế đây thật sự là vấn đề chính yếu quyết định cho việc đưa người dân địa phương trở về hay không. Theo kết quả nghiên cứu của một phòng thí nghiệm khoa học Pháp-Nhật, vốn đã tiến hành những nghiên cứu khoảng một chục năm nay về cesium 137 trong đất và trong nước của các đập, thì đúng là khoảng 3, 4 năm trở lại đây, hàm lượng cesium 137 đã giảm đi, nhưng chủ yếu đó là những phân tích về đất, chứ không phải về các rừng. Thế mà trong diện tích vùng bị nhiễm phóng xạ, có đến 75% là rừng bao phủ.

Chúng ta biết rằng mỗi khi có mưa thì thường lại có một lượng phóng xạ từ cây cối đổ xuống, thẩm thấu vào đất. Tôi xin nói rõ là 9.000 km vuông đất đã được xử lý. Xử lý có nghĩa là người ta cào một lớp đất khoảng 5 cm, bỏ vào các túi, rồi chất các túi này vào các kho đặt rải rác khắp nơi trong vùng của nhà máy điện hạt nhân. Có khi người ta lại phải cào thêm một lớp đất nữa, nếu hàm lượng chất phóng xạ vẫn còn cao. Một khu vực tương đương với diện tích đảo Corse đã được dọn sạch như vậy, với tổng cộng 20 triệu mét khối đất được cào lên, với chi phí 24 tỷ euro. Đây quả là một công trình khổng lồ, nhưng tôi xin nhắc lại, ba phần tư diện tích vùng bị nhiễm phóng xạ là rừng."

Trên thực tế, theo giáo sư Pelletier, nếu chọn một giải pháp triệt để thì phải phá hết rừng, tức là chặt hết cây. Nhưng ngoài vấn đề cảnh quan bị tàn phá, nhiều khu rừng trong vùng này nằm trên sườn rất dốc, và như vậy nếu phá rừng đi thì đất sẽ bị sói mòn nhanh. Cho nên, đó lại càng không phải là một giải pháp.

Mười năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, chúng ta có thể đo lường hậu quả của ô nhiễm phóng xạ đối với người dân? Giáo sư Pelletier nhận định:

"Đó là một vấn đề rất nhạy cảm, liên quan đến chất cesium 137, một vấn đề gây tranh cãi lớn về khoa học và chính trị, vì nhà chức trách và tập đoàn TEPCO đều cố giảm nhẹ tác động, nhất là tác động gây bệnh ung thư tuyến giáp, đặc biệt ở trẻ em. Thật ra thì phải đợi rất nhiều năm, chứ không chỉ 10 năm, bởi vì tuy đã có nhiều số liệu, nhưng cũng có nhiều tranh cãi. Vấn đề của ô nhiễm phóng xạ chính là ở chỗ đó.

Cho nên, đứng về góc độ khoa học xã hội, thậm chí thuần túy về mặt xã hội, có một điều rất đáng cho chúng ta quan sát, đó là chính cư dân tự đo lấy độ ô nhiễm phóng xạ trong rau quả, tôm cá. Nhưng điều này tạo ra nguy cơ gọi là cá nhân hóa rủi ro, tức là các cá nhân phải tự lo rất nhiều thứ, trong khi, tôi xin nhắc lại, các khoản trợ giúp tái định cư cho 160.000 người tản cư đã bị cắt từ năm 2017. Những người đó thì nay phải làm sao đây? Họ sẽ vẫn sống trong những căn nhà tạm bợ ở vùng ngoại vi tỉnh Fukushima, hay sẽ trở về sống ở nơi cũ, với những nguy cơ mà ai cũng thấy. Đó quả là một vấn đề xã hội."

Còn việc xử lý các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima chắc phải mất hàng mấy thập niên mới xong. Theo kỹ sư Chareyron, vấn đề phức tạp nhất vẫn là các lõi nóng chảy của các lò phản ứng 1,2 và 3. TEPCO đã nhiều lần đưa các robot xuống để thẩm định tình trạng và xác định vị trí của những khối này, nhưng độ phóng xạ ở đây cao đến mức mà các robot bị hỏng ngay, không thể hoạt động được. Tập đoàn TEPCO đã từng tuyên bố họ sẽ thu hồi các lõi nóng chảy này từ đây đến năm 2050, nhưng chẳng ai biết họ sẽ bằng làm cách nào. Kỹ sư Chareyron dự đoán có thể là chính phủ Nhật cuối cùng sẽ quyết định để chúng ở nguyên đó và bao phủ toàn bộ, giống như tại Chernobyl, thảm họa hạt nhân đã xảy ra từ năm 1986 mà cho tới nay cũng vẫn chưa được giải quyết xong.

Theo kỹ sư Chareyron, thảm họa Fukushima cho thấy là con người vẫn chưa chế ngự được năng lượng hạt nhân và khi có một thảm họa xảy ra, chúng ta sẽ rơi vào một tình trạng hoàn toàn không thể quản lý được, từ việc thu hồi các lõi nóng chảy, làm nguội các lò phản ứng, cho đến việc xử lý những đất bị nhiễm xạ.

Ngành công nghiệp hạt nhân là một trong những ngành hiếm hoi mà các chính phủ cho phép hoạt động trong khi ngành này không được bảo hiểm đúng với mức của những thiệt hại nó có thể gây ra. Cách đây vài năm Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản đã thẩm định là hậu quả tài chính của thảm họa hạt nhân Fukushima sẽ lên tới hơn 640 tỷ euro ( chi phí tháo dỡ, đền bù người dân, tẩy rửa phóng xạ, quản lý rác thải hạt nhân,...). Nhưng trách nhiệm dân sự đối với công ty khai thác nhà máy điện hạt nhân lại rất thấp ( chẳng hạn như ở Pháp chỉ là 700 triệu euro, tức là coi như thấp hơn 1.000 lần )

Đối với kỹ sư Chareyron, đó là điều không thể chấp nhận được. Nếu người dân và các chính phủ cho phép vận hành các nhà máy điện nguyên tử, thì họ phải được cung cấp đầy đủ thông tin và phải chấp nhận nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Nhưng vấn đề là họ có nhận thức đúng những hậu quả về môi trường, y tế, xã hội và kinh tế của các tai nạn hạt nhân đó hay không?



Miến Điện : Một tổ chức nhà sư kêu gọi quân đội ngừng tàn sát người biểu tình

Thu Hằng - RFI - 17/03/2021
Tăng đoàn Maha Nayaka Miến Điện (Tăng đoàn được Nhà nước công nhận - Mahana) phá vỡ im lặng và lên tiếng kêu gọi tập đoàn quân sự chấm dứt bạo lực nhắm vào người biểu tình. Theo nhiều cơ quan truyền thông Miến Điện ngày 17/03/2021, hội Phật Giáo lớn nhất cũng lên án « một thiểu số có vũ trang » tra tấn và sát hại những người dân vô tội từ sau cuộc đảo chính ngày 01/02.

Tăng đoàn Maha Nayaka dự kiến ra bản công bố cuối cùng vào ngày 18/03 sau khi tham vấn với bộ Tôn Giáo, theo một nhà sư tham gia cuộc họp của Mahana cung cấp cho trang thông tin Myanmar Now.

Reuters chưa liên lạc được với Tăng đoàn Maha Nayaka để đề nghị bình luận. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh, lập trường mới này có thể đánh dấu sự rạn nứt đáng kể giữa chính quyền và Tăng đoàn Mahana, tổ chức Phật Giáo vốn vẫn hợp tác chặt chẽ với chính phủ.

Trên thực địa, cảnh sát vẫn tiếp tục trấn áp dữ dội người biểu tình. Theo trang The Irrawaddy, đã có 193 người thiệt mạng tính đến ngày 16/03, trong số nạn nhân những ngày gần đây có một thiếu nữ 16 tuổi bị cảnh sát bắn chết hôm 15/03 ngay trong nhà ở làng Chaunggyi, ở vùng Mandalay.

Tình hình vẫn căng thẳng tại một khu công nghiệp ở ngoại ô Rangoon, nơi cảnh sát được huy động để trấn áp người biểu tình. Theo AFP, khói vẫn bốc lên mù mịt vào ngày 17/03. Trong đêm trước đó, cảnh sát đã đốt nhiều khu dân cư, theo một cơ quan truyền thông địa phương. Người dân không dám ra đường vì cảnh sát nổ súng, bắt giam nhiều người. Trên cả nước vẫn có nhiều cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi, theo hình ảnh được đăng trên mạng xã hội, dù Internet di động bị cắt hoàn toàn.

Tập đoàn quân sự tiếp tục nhắm vào thành viên của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (LND) của bà Aung San Suu Kyi. Ngày 16/03, quân đội đã ra lệnh bắt « Bác sĩ Sa Sa » vì tội « phản bội ». Ông được bổ nhiệm làm đặc phái viên bên cạnh Liên Hiệp Quốc của Ủy ban Đại Diện Quốc Hội (CRPH), gồm nhiều thành viên của đảng LND, được coi là « Quốc Hội ngầm » điều phối và khuyến khích biểu tình.

Liên Âu chuẩn bị trừng phạt, Liên Hiệp Quốc kêu gọi thả người biểu tình

Trong khi Liên Hiệp Châu Âu sẽ ban hành những biện pháp trừng phạt những người liên quan đến vụ đảo chính vào thứ Hai 22/03, theo ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi quân đội Miến Điện chấm dứt tàn sát và trả tự do cho những người biểu tình bị giam giữ.

Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tóm tắt tình hình vi phạm nhân quyền tại Miến Điện trong buổi họp báo ngày 16/03 tại Geneve :

« Trong vòng một tuần, số nạn nhân đã tăng nhiều tại Miến Điện. Lực lượng an ninh đã sử dụng các phương tiện ngày càng gây sát thương nhiều hơn để chống người biểu tình ôn hòa, họ tiếp tục bắt bớ và giam giữ tùy tiện trên khắp cả nước.

Nhiều báo cáo rất đáng lo ngại cho thấy hình phạt tra tấn trong tù. Hàng trăm người bị giam giữ bất hợp pháp hiện vẫn bặt vô âm tín, và sẽ bị coi là « mất tích cưỡng chế » nếu không được chính quyền quân sự thừa nhận.

Các vụ bắt giam vẫn tiếp diễn ở Miến Điện, hơn 2.048 người bị bắt giam tùy tiện. Ít nhất 37 nhà báo cũng bị bắt, trong đó có 19 người bị giam giữ tùy tiện. Có ít nhất 5 người đã chết ở trong tù trong những tuần qua và ít nhất hai thi thể nạn nhân có dấu hiệu bạo lực được cho là liên quan đến tra tấn.

Chúng tôi vô cùng lo lắng khi thấy việc trấn áp gia tăng và một lần nữa chúng tôi kêu gọi tập đoàn quân sự ngừng giết người và giam cầm những người biểu tình ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1967 Posted : Tuesday, March 23, 2021 9:07:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ : Người dân New York lập đội tuần tra tự bảo vệ tại các khu phố châu Á

Minh Anh - RFI - 23/03/2021
Trong hai ngày cuối tuần 20-21/03/2021, hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra tại Mỹ lên án hành động bạo lực nhắm vào cộng đồng người châu Á. Sau vụ xả súng tại Atlanta và nạn bạo hành gia tăng, người dân gốc Á tại một số khu phố tại Mỹ tìm cách tự bảo vệ.

Ở New York, nhiều người tình nguyện đã lập ra một nhóm tuần tra công dân để bảo đảm an ninh trong khu phố của mình.

Thông tín viên đài RFI, Loubna Anaki có bài phóng sự :

« Trước khi bắt đầu đi tuần, Richard Lee đưa ra nhiều hướng dẫn. Xung quanh viên cảnh sát New York về hưu này có khoảng ba chục tình nguyện viên, mặc áo khoác phản quang mầu vàng.

Richard Lee giải thích : Nếu một kẻ nào đó tìm cách gây tội ác ở đây, hắn sẽ thấy một người hay một nhóm áo vàng trên phố. Như vậy, nó buộc phải suy nghĩ trước khi hành động.

Richard Lee là thành viên của một nhóm tình nguyện, quyết định đứng ra bảo đảm an ninh cho phố Flushing. Cùng với Chinatown, khu phố này có cộng đồng người châu Á lớn nhất ở New York. Những tháng gần đây, các vụ tấn công và hành hung ở đây tăng lên rất nhiều.

Wan Chen, người đưa ra sáng kiến này thổ lộ : Tôi nghĩ là ai cũng có cùng một cảm nhận : Nỗi sợ và lo lắng cho bạn bè và gia đình của mình. Vẫn theo Wan Chen, thật là đau lòng khi nhìn thấy một người châu Á bị hành hung, bị hạ sát… Đã đến lúc chúng tôi phải lên án tất cả điều này và làm tất cả những gì mà chúng ta có thể để hỗ trợ.

Trên đường phố, những người tình nguyện phân phát các tờ rơi kêu gọi chống bạo lực, họ giải thích với cư dân làm thế nào đi kiện trong trường hợp bị hành hung. Họ cũng có thể hộ tống người cao tuổi chẳng hạn nếu như những người đó thấy lo sợ.

Nhóm của Wan Chen và Richard Lee hy vọng có thể làm giảm bớt nạn bạo lực. Ở New York, những vụ tấn công nhắm vào người châu Á đã tăng gấp 9 lần kể từ đầu mùa dịch đến nay ».



Duy Ngô Nhĩ : Nhiều nước phương Tây đồng loạt trừng phạt Trung Quốc

Thu Hằng - RFI - 23/03/2021
Ngày 22/03/2021, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Canada và Anh Quốc cùng lúc ban hành nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức Trung Quốc tham gia trấn áp người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo ở Tân Cương. Trong khi đó, Úc và New Zealand khẳng định có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở vùng tự trị này.

Theo hãng tin Anh Reuters, đây là lần đầu tiên các nước phương Tây hành động tập thể nhắm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng của các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã nhất trí đưa thêm vào danh sách trừng phạt đã được lập hồi tháng 12/2020 tên 4 nhà lãnh đạo Trung Quốc và một thực thể của vùng Tân Cương vì vi phạm nhân quyền. Theo Công báo của khối 27 nước, những nhân vật này bị cấm visa nhập cảnh vào khối và bị phong tỏa tài sản, nếu có tại Liên Hiệp Châu Âu.

Đây là biện pháp trừng phạt đầu tiên của Bruxelles đối với Bắc Kinh kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trong số các nhân vật bị trừng phạt có ông Trần Minh Quốc (Chen Ming Guo), giám đốc Cơ quan Công an Tân Cương, với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”, “bắt giữ tùy tiện và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ và những người thuộc các cộng đồng thiểu số Hồi Giáo khác, cũng như vi phạm một cách có hệ thống quyền tự do tín ngưỡng của họ”.

Ba quan chức còn lại là ông Chu Hải Luân (Zhu Hai luan), cựu quan chức của tỉnh, người được coi là kiến trúc sư hệ thống trại cải tạo ở Tân Cương, cùng với hai quan chức cấp cao là ông Vương Minh San (Wang Ming Shan) và ông Vương Tuấn Chánh (Wang Jun Zheng). Thực thể bị trừng phạt là Cơ quan Công An Quân đoàn Xây dựng và Sản xuất Tân Cương.

Anh Quốc và Canada cũng thông qua những biện pháp tương tự. Hoa Kỳ thì trừng phạt 2 trong số 4 quan chức Trung Quốc trong “danh sách đen” của Bruxelles, gồm ông Trần Minh Quốc và Vương Tuấn Chánh.

Úc và New Zealand hiện dừng ở việc lên án và bày tỏ lo ngại trước những bằng chứng rõ ràng về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, theo một tuyên bố chung ngày 22/03 của ngoại trưởng hai nước. Tuy nhiên, Úc và New Zealand hoan nghênh biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây nhắm vào các quan chức Trung Quốc liên quan đến trấn áp người Duy Ngô Nhĩ.



Người Duy Ngô Nhĩ : Bắc Kinh trừng phạt 10 công dân châu Âu để trả đũa Bruxelles

Trọng Thành - RFI - 23/03/2021
Để trả đũa vụ châu Âu trừng phạt các chức Trung Quốc tham gia trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, hôm qua, 22/03/2021, bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã ra thông cáo lên án quyết định của châu Âu là can thiệp « thô bạo » vào công việc nội bộ của Trung Quốc, và đưa ra quyết định dựa trên « những lời dối trá, các thông tin bịa đặt ».

Đồng thời, Bắc Kinh cũng ban hành các trừng phạt nhắm vào 10 công dân châu Âu, trong số này có hai nghị sĩ châu Âu, công dân Pháp Raphaël Glucksmann và công dân Đức Reinhard Bütikofer, người phụ trách các quan hệ với Trung Quốc của Nghị Viện Châu Âu.

Về hành động trả đũa của Trung Quốc, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

« Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc áp dụng tập quán trả thù nguyên thủy để đối xử với các nước châu Âu, tương tự như đã làm để đáp trả các trừng phạt của Mỹ những tháng gần đây. Các biện pháp trả đũa này nhắm vào những người bị chế độ cộng sản Trung Quốc xác định là có quan điểm ‘‘bài Hoa’’. Nói một cách khác, đây là các nghị sĩ hay giảng viên đại học lên tiếng tố cáo các xâm phạm nhân quyền tại Tân Cương, bảo vệ người Hồng Kông, hay chính quyền Đài Loan.

Đối với tờ Hoàn Cầu Thời Báo, đây là một cảnh cáo : ‘‘Nếu như Bắc Kinh không hề sợ Washington, thì Liên Âu vốn yếu hơn nhiều so với nước Mỹ không phải là thế lực khiến Trung Quốc phải ngần ngại’’. Tờ báo trực thuộc Nhân Dân nhật báo, cơ quan phát ngôn của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng cho biết thêm, về chuyện này Trung Quốc có thể học hỏi được từ Nga. Thông điệp trên của Hoàn Cầu Thời Báo có thể coi như một tín hiệu tìm đồng minh, gửi đến ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, hiện đang công du Trung Quốc.

Cụ thể là, các trừng phạt nói trên cấm các đương sự cùng gia đình họ đến Hoa lục, Hồng Kông và Macao. Theo người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, các cá nhân và định chế liên quan cũng không được quyền có các quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Theo nhiều người liên quan, các trừng phạt này có tầm ảnh hưởng hạn chế. Một người chế giễu biện pháp phong tỏa tài sản tại Trung Quốc, một người khác nói đùa : nếu không còn có thể đi Trung Quốc, ông sẽ ở lại Đài Loan ».

Thái độ của Bắc Kinh buộc Liên Âu thức tỉnh
Nhà nhân học người Đức Adrian Zenz, một chuyên gia hàng đầu về tình hình xâm phạm nhân quyền tại Tân Cương và Tây Tạng, là một trong 10 người nằm trong danh sách trừng phạt của Bắc Kinh. Các báo cáo của Adrian Zenz về tình trạng người Duy Ngô Nhĩ bị đày ải tại Tân Cương khiến Bắc Kinh giận dữ. Các nhà bảo vệ nhân quyền cáo buộc hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và nhiều sắc tộc thiểu số khác hiện đang bị giam cầm trong các trại tập trung tại vùng tây bắc Trung Quốc.

Trả lời RFI, nhà nghiên cứu Adrian Zenz nhấn mạnh là phản ứng của Trung Quốc buộc Liên Âu phải thức tỉnh :

« Thành thực mà nói, tôi không chờ đợi nằm trong danh sách những người bị Trung Quốc trừng phạt nhằm trả đũa Liên Âu. Chính quyền Trung Quốc không ngừng mô tả tôi như một nhân viên CIA hay thuộc một cơ quan tình báo Mỹ. Các điều tra của tôi tại Tân Cương đã có ý nghĩa quyết định. Kết quả điều tra đã được trích dẫn hồi tháng 12/2020 trong một nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu, và thậm chí trước đó. Theo tôi, toàn bộ sự việc này cho thấy vấn đề Tân Cương đang trở nên nhạy cảm với Bắc Kinh như thế nào. Chính quyền Trung Quốc tìm mọi cách để dập tắt mọi nỗ lực chỉ trích hay hành động vì người dân ở Tân Cương.

Tôi hy vọng là loạt trừng phạt này cuối cùng cũng cho phép đánh động giới chính trị và các tổ chức châu Âu. Ở châu Âu, người ta đã từng tin tưởng một cách ngây thơ là có thể có được các thỏa hiệp với Trung Quốc, và Bắc Kinh sẽ chấp nhận việc này. Tuy nhiên, các vị biết là, dưới chế độ này, các xâm phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc là mang tính hệ thống và diễn ra thường xuyên. Tôi hy vọng là các biện pháp trả đũa này rút cuộc sẽ buộc các nước châu Âu hiểu ra bản chất thực sự của chính quyền Trung Quốc. Liên Âu phải thành lập một mặt trận thống nhất, bởi như các vị biết, Trung Quốc coi Liên Âu là kẻ yếu. Cần chấm dứt tình trạng này ».



Miến Điện : Thống tướng Min Aung Hlaing bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt

Thu Hằng - RFI - 23/03/2021
Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu cuộc đảo chính ngày 01/02/2021 tại Miến Điện, nằm trong danh sách 11 quan chức Miến Điện bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt ngày 22/03. Cùng ngày, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt thêm hai sĩ quan thuộc lực lượng an ninh Miến Điện.

Tướng Min Aung Hlaing, cùng với 9 sĩ quan cấp cao khác và chủ tịch ủy ban bầu cử, bị cấm đến hoặc trung chuyển qua lãnh thổ của Liên Hiệp Châu Âu và bị bị phong tỏa tài sản có ở Liên Âu. Theo tuyên bố của 27 ngoại trưởng, đây là phản ứng đối với “việc lật đổ bất hợp pháp chính quyền được bầu lên một cách dân chủ, cũng như việc tập đoàn quân sự trấn áp thô bạo các cuộc biểu tình ôn hòa”.

Ngoài ra, Liên Hiệp Châu Âu cũng đã thông qua một điểm sửa đổi về chế độ trừng phạt, được lập ra năm 1996 cho trường hợp Miến Điện, để có thể trừng phạt các thực thể kinh tế. Theo một nguồn tin của AFP, những biện pháp này có thể sẽ được quyết định vào tháng Tư.

Ngoài thống tướng Min Aung Hlaing đã bị trừng phạt, Hoa Kỳ quyết định trừng phạt thêm ông Than Hlaing, người đứng đầu ngành cảnh sát Miến Điện và ông Aung Soe, một quan chức quân đội, vì tham gia “chiến dịch bạo lực và hăm dọa nhắm vào người biểu tình ôn hòa và xã hội dân sự”. Theo thông cáo ngày 22/03 của ngoại trưởng Anthony Blinken, các quan chức Miến Điện nằm trong danh sách trừng phạt bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và duy trì quan hệ giao thương với Hoa Kỳ, đồng thời bị phong tỏa tài sản ở Mỹ nếu có. Ngoài ra, Washington cũng trừng phạt hai sư đoàn bộ binh 33 và 77 của quân đội Miến Điện vì “sát hại người biểu tình”.

Tập đoàn quân sự cáo buộc người biểu tình gây hỗn loạn

Bất chấp nguy hiểm, người dân Miến Điện vẫn tiếp tục biểu tình cả ngày lẫn đêm. Hơn 260 người đã bị thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính, theo Hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị (AAPP) nhưng đến ngày 23/03, tập đoàn quân sự mới lên tiếng chia buồn với gia đình của 164 nạn nhân. Trong buổi họp báo tại Naypyidaw, ông Zaw Min Tun, phát ngôn viên của tập đoàn quân sự, còn cáo buộc những người này là “nguồn gốc tình trạng hỗn loạn đang làm đảo lộn đất nước” và họ không phải là “những người biểu tình ôn hòa” khi dẫn chứng một đoạn video quay lại cảnh một nhà máy bị cháy.

Vẫn theo phát ngôn viên của tập đoàn quân sự, mạng internet sẽ tiếp tục bị hạn chế thêm một thời gian vì vẫn còn nhiều lời kêu gọi bạo lực trên mạng. Hiện chỉ có các cơ quan truyền thông Nhà nước Miến Điện có thể hoạt động bình thường. Báo chí độc lập và phóng viên nước ngoài tiếp tục bị trấn áp. Theo thống kê vào đầu tháng Ba của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 37 nhà báo bị bắt kể từ cuộc đảo chính và vẫn còn 19 người bị giam giữ bất hợp pháp. Ngày 22/03, hai tổ chức phi chính phủ - Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) và Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ) - đã kêu gọi quân đội Miến Điện thả các nhà báo bị bỏ tù một cách tùy tiện và cho phép họ làm việc mà không bị sách nhiễu hay truy tố.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1968 Posted : Wednesday, March 24, 2021 10:10:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Ngoại trưởng Mỹ họp với NATO để xây dựng lại mối quan hệ

Thanh Thủy - RFI - 24/03/2021
Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Anthony Blinken lần đầu tiên tham dự một hội nghị cấp ngoại trưởng các thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương -NATO, tại Bruxelles, Bỉ, trong hai ngày 23 và 24/03/2021, để thảo luận về tương lai của Liên Minh, và các vấn đề Nga và Afghanistan.

Hội nghị ngoại trưởng NATO lần này được đánh dấu bằng sự đổi mới mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau bốn năm mà các nước đồng minh không biết phải ứng phó thế nào khi đối mặt với Donald Trump, luôn công khai nghi ngờ về tính hữu dụng của NATO

Thông tín viên Piere Bénazet tường thuật từ Bruxelles :

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken được các ngoại trưởng NATO háo hức chờ đợi, nhưng ông không thể làm gì hơn ngoài việc trấn an những người đồng cấp về thiện chí của Mỹ.

Ở phía đối diện, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương cũng không biết gì hơn về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, một cuộc triệt thoái mà Joe Biden vẫn chưa chính thức từ bỏ. Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO nhắc lại:

“NATO có khoảng 10 nghìn quân ở Afghanistan; đa số đến từ các nước đồng minh và đối tác, không phải từ Hoa Kỳ. Chúng ta chưa đưa ra quyết định cuối cùng về sự hiện diện của các lực lượng của mình. Nhưng chúng ta quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho binh lính của chúng ta. Khi dần tiến về phía trước, chúng ta phải cùng nhau đưa ra quyết định và cùng nhau hành động dựa trên nguyên tắc: Chúng ta đã cùng nhau đến, chúng ta cùng nhau điều chỉnh sự hiện diện của mình ở Afghanistan và khi đến lúc, chúng ta sẽ cùng nhau ra đi.”

Cho đến khi các quyết định cụ thể được đưa ra, cuộc họp lần này giữa các ngoại trưởng NATO với Anthony Blinken cũng đánh dấu một cách biểu tượng sự khởi động lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rất được chờ đợi.

TT Mỹ Joe Biden tham dự thượng đỉnh Liên Âu

Như để nhấn mạnh quyết tâm siết chặt trở lại quan hệ Hoa Kỳ-Liên Hiệp Châu Âu, tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia qua cầu truyền hình hội nghị thượng đỉnh của 27 nước Liên Âu vào tối mai, 25/03, để nói về sự hợp tác trong tương lai giữa Mỹ và Châu Âu. Thông tin này đã được chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel thông báo hôm qua 23/03.

Tuy nhiên, không phải quan hệ Mỹ-Châu Âu sẽ hoàn toàn suôn sẻ. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Đức Heiko Maas vào hôm qua tại Bruxelles, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh lập trường phản đối của Washington đối với đường ống khí đốt Nord Stream 2 đang được xây dựng từ Nga đến Đức. Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cho biết như trên trong một tuyên bố.



"Trung Quốc đã bị dồn vào chân tường tại hội nghị Alaska Mỹ"

Thanh Hà - RFI - 24/03/2021
Trung Quốc bị bất ngờ về thái độ của Mỹ trong đối thoại trực tiếp dưới một phương thức 2+2 mới thời chính quyền Biden. Giọng điệu quyết liệt của đôi bên không hẳn báo trước bốn năm bang giao sóng gió, nhưng gần như chắc chắn là Bắc Kinh sẽ trả đũa Hoa Kỳ bằng cách « đánh mạnh » vào các đồng minh của Mỹ. Antoine Bondaz, chuyên gia về Đông Bắc Á Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp FRS, nhận định về hai ngày họp hội nghị Mỹ- Trung tại Anchorage, Alaska hôm 18-19/03/2021.

Sau đây là phân tích nhà nghiên cứu Antoine Bondaz dành cho RFI Tiếng Việt. Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 19/03/2021.

RFI: Thân chào Antoine Bondaz, đầu tiên hết ông nhận xét thế nào về cuộc trao đổi đầu tiên rất căng thẳng giữa hai phái đoàn ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc trên lãnh thổ Hoa Kỳ ở Alaska ?

Antoine Bondaz: Đây là một cuộc gặp lịch sử vì là lần đầu tiên đôi bên áp dụng phương thức 2+2 mới : Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đại diện cho phái đoàn Hoa Kỳ, còn về phía Trung Quốc là hai nhân vật ngoại giao cao cấp nhất là ủy viên Quốc Vụ Dương Khiết Trì và ngoại trưởng Vương Nghị. Điểm đáng chú ý thứ nhì là lời lẽ rất cứng rắn và hung hăng của đôi bên. Washington và Bắc Kinh cùng theo đuổi chung một mục đích đó là tỏ thái độ cứng rắn của mình đồng thời gửi đến công luận trong nước rằng vì quyền lợi quốc gia, họ không bao giờ nhượng bộ.

Phương thức 2+2 mới này khá thú vị ở chỗ Washington nhắm thẳng tới giới lãnh đạo cao cấp của Bắc Kinh tức là nhắm tới đảng Cộng Sản Trung Quốc qua đối thoại trực tiếp với ủy viên Bộ Chính Trị Trung Quốc đặc trách về đối ngoại, Dương Khiết Trì. Thêm vào đó sự hiện diện của Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của phủ tổng thống Hoa Kỳ cho thấy một sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ Ngoại Giao và Nhà Trắng. Đó là một sự phối hợp ở nội bộ chính trường Mỹ.

Về đối ngoại, đối thoại Alaska mở ra sau một loạt sự kiện ngoại giao từ việc tổng thống Biden họp Bộ Tứ QUAD với các lãnh đạo Ấn Độ, Úc và Nhật Bản qua cầu truyền hình - đây là thượng đỉnh đầu tiên của bốn nước nói trên. Tiếp theo đó là chuyến công du châu Á của ngoại trưởng Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Austin đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Nói cách khác, Mỹ muốn chứng tỏ cách tiếp cận thẳng với đúng người trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và phô trương sự phối hợp nhịp nhàng cả về mặt đối nội lẫn đối ngoại.

RFI: Bắc Kinh nhìn như thế nào về hội nghị Alaska ?

Antoine Bondaz: Báo chí Bắc Kinh nhấn mạnh đến thái độ cứng rắn của phái đoàn Trung Quốc và xoáy vào sự đối đầu với Washington. Thông điệp kèm theo là phía Trung Quốc đã giữ vững lập trường đương đầu với Hoa Kỳ. Đã qua rồi thời mà Mỹ có thể chỉ trích Trung Quốc. Đương nhiên cần nhắc lại một chút về bối cảnh: Bắc Kinh chưa bao giờ chịu lép vế và chịu để bị sỉ nhục, mà luôn chọn giải pháp đương đầu khi những lợi ích của Trung Quốc bị đe dọa.

Nhưng giờ đây Bắc Kinh chứng tỏ là đã đủ tin vào khả năng của chính mình, đủ mạnh để khẳng định và phô trương thái độ cứng rắn của mình với Mỹ. Tuy nhiên thái độ hung hăng đó phản ánh một điểm: Trước mắt Trung Quốc trong thế bất lợi bởi vì thực ra Mỹ đã không một thân một mình đến Alaska vì chính quyền Biden đã nỗ lực phối hợp với các đối tác trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương và châu Âu. Trọng lượng của Washington qua đó đã tăng lên đáng kể. Ở bên kia võ đài, Trung Quốc đang cô độc cho dù Bắc Kinh tuyên bố phối hợp với Nga sau hội nghị Alaska.

Thêm vào đó hình ảnh của Trung Quốc đã xấu đi nhiều trong mắt công luận tại các nước phương Tây. Tuy nhiên chúng ta thấy phái đoàn Trung Quốc lầm tưởng là Mỹ sẽ hành xử một cách bài bản theo lễ tân của ngành ngoại giao, để rồi đã bị bất ngờ về lời lẽ rất kiên quyết của phía Hoa Kỳ và nhất là tất cả đã diễn ra trước ống kính truyền hình quốc tế.

Chính vì thế mà phía Trung Quốc bắt buộc phải « leo thang » phản công trở lại với lời lẽ còn cứng rắn hơn nữa. Điển hình là ông Dương Khiến Trì đã phát biểu lâu hơn rất nhiều so với thời gian được quy định là hai phút.

RFI: Một số dự báo cho rằng Mỹ càng cứng rắn với Bắc Kinh, Trung Quốc lại càng tìm cơ hội để tấn công vào các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, như là nhắm vào châu Âu hay Canada chẳng hạn ?

Antoine Bondaz: Hội nghị Alaska là cuộc tiếp xúc đầu tiên và đã diễn ra ngay ở vào đầu nhiệm kỳ của chính quyền Biden. Chúng ta chứng kiến điểm khởi đầu của một tiến trình mới và cuộc gặp gỡ này không nhất thiết phản ánh quan hệ song phương trong bốn năm sắp tới. Đối thoại vừa qua tuy rất căng thẳng nhưng điều đó không ngăn cản đôi bên hợp tác về một số vấn đề khác.

Câu hỏi đặt ra đối với Bắc Kinh về thực chất: Trung Quốc đã bị dồn vào chân tường tại hội nghị Alaska, Trung Quốc cũng đã ngạc nhiên về đối thoại rất cứng rắn từ phía Mỹ. Do vậy, trong quan hệ với các nước khác giờ đây Trung Quốc phải cân nhắc khi cũng dùng đòn cứng rắn như là phía Hoa Kỳ. Và tác động kèm theo, là khả năng đường lối này phản tác dụng, tức là sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Washington đẩy mạnh hợp tác với các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Đây sẽ là một cuộc trắc nghiệm thú vị mà chúng ta sẽ nhanh chóng có được câu trả lời có lẽ là chỉ trong một vài tuần lễ hay một vài tháng nữa mà thôi. Nhất là trong bối cảnh Liên Âu chuẩn bị trừng phạt một số quan chức Trung Quốc bị cho là nhúng tay vào các vụ đàn áp ở Tân Cương. Chỉ riêng về điểm này Bắc Kinh cảnh báo Bruxelles trước nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu. Chúng ta cần theo dõi phản ứng của Trung Quốc với châu Âu : đây sẽ là điều khá thú vị.

Song song với phản ứng của Bắc Kinh với Liên Âu, thì hiện nay, tại Trung Quốc đang mở ra hai phiên tòa nhắm vào hai công dân Canada. Trung Quốc có thể dùng phiên tòa xử hai người này để trả đũa để đối đáp với Mỹ và Canada - một đồng minh của Hoa Kỳ. Một trong những nguy cơ cuộc đối đầu Mỹ-Trung có thể dẫn đến, là một số quốc gia, hay một số công dân nước ngoài có thể là những nạn nhân bất đắc dĩ trên bàn cờ ngoại giao Mỹ -Trung.

Liên Hiệp Châu Âu ngày 22/03/2021 chính thức trừng phạt bốn quan chức Trung Quốc bị cho là có trách nhiệm trong các vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bắc Kinh lập tức trả đũa với một danh sách trừng phạt gồm 10 nhân vật châu Âu, thêm vào đó ít nhất 4 viện nghiên cứu của châu Âu trong tầm ngắm của cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
24/03/2021

(AFP) - Tổng thống Mỹ đề nghị cấm sử dụng súng. Ngay sau vụ xả súng hôm 22/03, tại một siêu thị ở thành phố Boulder, Colorado,ông Joe Biden lên tiếng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ phải có quyết định mạnh mẽ, cấm sử dụng súng trường quân dụng và súng nói chung ở Mỹ. Vụ thảm sát làm 10 người chết, trong đó có 1 cảnh sát ở Colorado xảy ra chỉ chưa đầy một tuần sau vụ một người đàn ông dùng súng sát hại 8 người châu Á ở hai tiệm mat-xa tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Những vụ xả súng giết người vô tội vẫn thường xuyên xảy ra ở Mỹ, nhiều kiến nghị, nhiều chính trị gia đã lên tiếng đòi xem lại luật sử dụng súng tự do ở Mỹ, nhưng đều không có kết quả.


(AFP) - Một bức tranh của Banksy được bán đấu giá hơn 19 triệu euro. Phần lớn số tiền được trao cho hệ thống y tế Anh. Đây là một kỷ lục cho một tác phẩm hội họa đường phố. Bức tranh Game Changer vẽ một cậu bé vất vào sọt rác đồ chơi siêu nhân, tay nâng một búp bê hình một nữ y tá đeo khẩu trang để vinh danh đội ngũ nhân viên y tế. Bức tranh đen trắng xuất hiện trên tường của bệnh viện Southampton, miền nam nước Anh, vào tháng 05/2020 trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên. Nhà bán đấu giá Christie’s thẩm định giá bán từ 2,9 đến 4 triệu euro nhưng ngày 23/03, tác phẩm đã được bán hơn 4 lần giá thẩm định. Một đại diện của Christie’s cho biết : « Gần như toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng cho việc chăm sóc nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện Southampton ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1969 Posted : Thursday, March 25, 2021 10:21:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ tái khẳng định liên minh với Liên Âu chống Trung Quốc và Nga

Thụy My - RFI - 25/03/2021
Hoa Kỳ hôm 24/03/2021 đã đưa ra một loạt những bảo đảm, cho thấy ý định tái lập liên minh với Liên Hiệp Châu Âu (EU), phối hợp với các đối tác nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc.

Sau các cuộc họp tại trụ sở NATO hôm thứ Ba 23/03, ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Bruxelles để gặp gỡ chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrell. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định ưu tiên quan hệ đối tác với EU và quyết tâm phối hợp để đối phó với Nga và Trung Quốc.

Hôm qua ông Blinken xác định với các đồng nhiệm NATO, là Hoa Kỳ không buộc các đồng minh phải chọn đứng về phía Washington hay Bắc Kinh. Ông nhìn nhận : « Chúng tôi biết rằng các đồng minh của mình có quan hệ phức tạp với Trung Quốc ».

Châu Âu luôn do dự, không muốn can dự vào cuộc xung đột Mỹ-Trung. Cuối năm 2020, EU và Trung Quốc đã có thỏa thuận về đầu tư, tuy nhiên Bắc Kinh chỉ cam kết mơ hồ về lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ phản đối thỏa thuận này, và ngay trong nội bộ châu Âu cũng không có sự đồng thuận.

Đối với Matxcơva, quan điểm của Hoa Kỳ và EU có nhiều điểm hòa hợp hơn. Ông Antony Blinken nhấn mạnh cho dù làm việc với Nga để xúc tiến các lợi ích, Mỹ luôn nỗ lực làm cho Nga phải trả giá về những hành động gây xung đột. Chẳng hạn đã phối hợp với châu Âu để trừng phạt Matxcơva về việc đàn áp nhà đối lập Alexei Navalny. Ngoài ra, tuy cương quyết với Đức về dự án Nord Stream 2, ngoại trưởng Mỹ cũng nhượng bộ về mức đóng góp tài chính cho chi phí quân sự, và lắng nghe các đồng minh châu Âu thông báo về thái độ hiếu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ.



Vì sao khủng hoảng chính trị Belarus bế tắc ?

Trọng Thành - RFI - 25/03/2021
Tại Belarus, phong trào phản kháng đòi dân chủ, chống lại cuộc bầu cử tổng thống bị lên án là gian lận trên quy mô lớn, bùng lên từ tháng 8/2020. Tuy nhiên, chế độ của tổng thống Loukachenko vẫn tồn tại, bất chấp các cuộc biểu tình khổng lồ với cả trăm nghìn người, diễn ra vào Chủ Nhật mỗi tuần.

Hôm qua, 24/03/2021, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết yêu cầu chính quyền Belarus « tổ chức bầu cử tự do và hợp pháp, đối thoại với đối lập, nhằm tái lập và duy trì Nhà nước pháp quyền, nền dân chủ ». Dự thảo nghị quyết do Liên Âu đề xuất đã được thông qua với 20 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 20 phiếu trắng. Nghị quyết được thông qua đúng một hôm trước ngày 25/03 mang tính biểu tượng. 25 tháng 3 - ngày mà đối lập Belarus biểu dương hàng năm như « Ngày Tự Do » - chính là ngày ra đời một Nhà nước Belarus độc lập vào năm 1918. Tuy nhiên Nhà nước độc lập này chỉ tồn tại một năm ngắn ngủi, trước khi Belarus bị sát nhập vào nước Liên Xô cộng sản.

Đọc thêm : Belarus và Bielorussia: Vì sao hai quốc hiệu cho một quốc gia ?
Nhân ngày Tự Do 25/03, đối lập Belarus kêu gọi biểu tình quy mô trở lại, sau kỳ nghỉ đông, nhằm gây áp lực với chính quyền Loukachenko. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, khủng hoảng chính trị tại Belarus sẽ còn tiếp tục dằng dai, sẽ không có bên thắng bên thua trong thời gian trước mắt. Chuyên gia địa chính trị, giáo sư sử học Pháp Patrice Gourdin, trong một bài viết trên trang mạng tạp chí Diploweb, nói đến một « cuộc khủng hoảng bị đóng băng ».

***

1 – Vì sao nói khủng hoảng chính trị Belarus « bị đóng băng » ?

« Khủng hoảng bị đóng băng » là một mô tả mà giáo sư sử học Patrice Gourdin đề xuất trong bài viết « Belarus : Địa chính trị học về ‘‘một cuộc khủng hoảng bị đóng băng’’ » (21/03/2021), để nói về tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện nay tại Belarus. Tác giả nêu ra một số lý do dẫn đến tình trạng này. Trước hết, nhìn chung, chính quyền Nga không có khả năng tác động để chấm dứt hoàn toàn khủng hoảng chính trị hiện nay, theo hướng có lợi cho Matxcơva. Cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục dai dẳng ở cường độ thấp còn do tính chất đặc thù của xã hội Belarus, vốn rất ít có sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ xã hội, về mặt kinh tế, về tôn giáo hay văn hóa.

Cộng đồng quốc tế, trước hết là các nước phương Tây nhìn chung có thái độ « rất thận trọng », một mặt ủng hộ phong trào dân chủ, đòi chính quyền Minsk chấm dứt đàn áp, nhưng mặt khác cũng không muốn làm quá căng, bởi có nguy cơ tạo cơ hội cho Nga can thiệp sâu hơn vào Belarus, đặc biệt với việc bố trí các căn cứ quân sự lớn, tạo thêm áp lực với sườn phía đông của Liên Hiệp Châu Âu.

2 – Những yếu tố nào là đáng kể nhất khiến khủng hoảng « bị đóng băng » ?

Giáo sư sử học Patrice Gourdin nhấn mạnh trước hết đến vị trí địa lý của quốc gia Belarus, như lĩnh vực quan trọng số một. Belarus là quốc gia tuy nằm ở vị trí giao lộ của phần đông của châu Âu, một vị trí có thể coi như thuận lợi. Tuy nhiên Belarus đã không có được một tầm quan trọng trên thực tế về mặt địa chiến lược, do bản thân Belarus thiếu đi các nguồn lực (về kinh tế, tài nguyên, về dân số cũng như về chính trị) để tự khẳng định con đường riêng cho mình. Vị thế của một quốc gia phụ thuộc lại càng trở nên trầm trọng hơn cho Belarus, khi bị kẹp như giữa gọng kìm, giữa một bên là nước Nga và nhiều quốc gia láng giềng khác, đều có quan hệ căng thẳng với Nga.

Kinh tế Belarus phụ thuộc nặng nề vào Nga, về mặt năng lượng và về nguyên liệu. Mô hình kinh tế của Belarus gần như kế thừa nguyên vẹn thời Liên Xô. Đa số dân Belarus phụ thuộc vào kinh tế Nhà nước. 70% GDP của Belarus là thuộc lĩnh vực công.

Ngoài một số ít lĩnh vực, như công nghệ tin học, nhìn chung kinh tế Belarus rất ít mở ra với thế giới bên ngoài. Cũng do điểm này mà khác với đa số các nước cộng hòa Liên Xô cũ (như Nga hay Ukraina), tại Belarus không có các tập đoàn tài phiệt nắm nhiều quyền lực về kinh tế và chính trị. Trong các khẩu hiệu của phong trào đòi dân chủ, cũng không có yêu sách chống lại các nhóm tài phiệt. Khủng hoảng chính trị Belarus chỉ dừng ở mức vừa phải, không bùng phát mạnh, cũng do nhiều yếu tố xã hội. Về mặt y tế, dân Belarus có tuổi thọ được cải thiện, hệ thống giáo dục khá tốt.

Nhà sử học Patrice Gourdin đặc biệt nhấn mạnh đến ý thức độc lập về chính trị của Belarus chưa được định hình rõ ràng trong thời cận hiện đại, khiến khó hình thành nên một lực lượng chính trị đủ sức tìm lối thoát cho khủng hoảng. Đây là điều mà tác giả coi là một yếu tố rất quan trọng. Những thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Belarus thì có, nhưng khó có thể nói đến một bản sắc quốc gia – dân tộc đủ vững chãi, trước khi Belarus bị sáp nhập hoàn toàn vào đế chế Nga, và vào Liên Bang Xô Viết sau này. Trước khi sáp nhập vào đế chế Nga, vùng đất nay là Belarus vốn là một lãnh thổ hưởng quyền tự trị rộng rãi trong Liên minh với Litva, rồi Liên bang Ba Lan – Litva. Nhìn chung, tại Belarus, gần như chưa có một thế lực chính trị nào trỗi dậy có đủ năng lực khẳng định độc lập dân tộc. Sự phụ thuộc vào Nga là một hằng số, kể cả trước khi tổng thống Loukachenko lên nắm quyền năm 1994, cũng như sau này.

3 – Thái độ của Nga có ý nghĩa quyết định cho một lối thoát cho khủng hoảng Ukraina. Vậy Matxcơva có thể hành động như thế nào ?

Phong trào đòi dân chủ bùng lên từ tháng 8 năm ngoái đặt điện Kremlin trước tình thế mới. Matxcơva bắt đầu phải lo về việc phong trào dân chủ Belarus có nguy cơ lan rộng sang Nga. Tuy nhiên, nhìn chung, theo nhà sử học Patrice Gourdin, chính quyền Nga rõ ràng vẫn đứng ở thế thượng phong. Dù tổng thống Loukachenko dập tắt phong trào đòi dân chủ, hay đối lập Belarus lật đổ chính quyền Loukechenko, thì cả hai bên đều cần đến Nga.

Theo ông Patrice Gourdin, rất nhiều khả năng Nga sẽ chọn giải pháp chờ đợi để tìm thời cơ can thiệp đúng lúc. Nga không muốn đứng hẳn về phía tổng thống Loukachenko, can thiệp mạnh vào Belarus, do lo ngại làm gia tăng tình cảm chống Nga tại quốc gia láng giềng. Cuộc khủng hoảng Thượng Karabakh tại vùng Kavkaz mới đây là một ví dụ rõ ràng. Matxcơva đã đợi cho xung đột giữa hai bên Armenia và Azerbaidjian, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, đạt đến mức mà Matxcơva có thể đứng ra làm môi giới, để hưởng lợi tối đa từ các bên.

Chính quyền Putin cũng có rất nhiều biện pháp để can thiệp vào Belarus. Trước hết là duy trì tình trạng « hỗn loạn nhưng trong vòng kiểm soát », khai thác tình cảm thân Nga vốn có của giới lãnh đạo Belarus, và kích động tình cảm thân Nga, bài phương Tây (và trước hết là chống Ba Lan) trong xã hội.

Theo nhà sử học, chính quyền Nga đứng đằng sau dự án trưng cầu dân ý của Quốc Hội Belarus về một « Ngày Nhân dân Đoàn kết ». Hai ngày được đưa ra lựa chọn là ngày 17/09 và ngày 14/11. Cả hai ngày lịch sử của năm 1939 này đều nhằm khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa Belarus và Nga. Ngày 17/09/1939 là ngày Hồng Quân Liên Xô chiếm một phần lãnh thổ do Ba Lan kiểm soát để sáp nhập vào lãnh thổ Belarus hiện nay. Ngày 14/11/1939 là ngày chính quyền Belarus chính thức hóa việc sáp nhập.

4 – Người dân Belarus, muốn thay đổi theo hướng dân chủ hóa, có khả năng hành động ra sao trong bối cảnh nhiều bất lợi hiện nay ?

Theo nhà sử học Patrice Gourdin, quốc gia Belarus có rất ít lợi thế trong cuộc chơi địa chính trị hiện nay, và người dân Belarus gần không có phương tiện để có thể định đoạt số phận của mình. Bối cảnh khu vực và quốc tế đều bất lợi. Tuy nhiên, cũng có thể trong cái khó ló cái khôn. « Các thách thức kéo dài » hiện nay có thể dẫn đến sự trỗi dậy của một ý thức chính trị quốc gia mạnh mẽ hơn tại Belarus. Tuy nhiên, dự án chính trị nào cho Belarus vẫn là một ẩn số.

Dù sao, có một điểm rõ ràng là cuộc khủng hoảng bùng lên từ tháng 8/2020 đã đưa Belarus từ chỗ là một quốc gia bị quên lãng, trở thành một quốc gia nằm ở tâm điểm của các quan tâm quốc tế. « Kịch bản lạc quan nhất » cho Belarus có thể là một giải pháp kiểu Moldavia (cũng là một quốc gia Liên Xô cũ), với cuộc bầu cử tổng thống 15/11/2020. Bà Maia Sandu - ứng cử viên chống lại các đối thủ thân Nga – rút cuộc đã đắc cử. Tân tổng thống Moldavia khẳng định là người không chống Nga, không thân Nga, mà quan tâm trước hết đến lợi ích quốc gia. Tổng thống Nga Putin ngay lập tức đã chức mừng người thắng cử tại Moldavia.



Miến Điện : Lực lượng chống đảo chính âm thầm vũ trang để tấn công giới quân sự

Thùy Dương - RFI - 25/03/2021
Tại Miến Điện, sau ngày đình công thầm lặng vào hôm qua 24/03, người biểu tình ở nhiều thành phố tiếp tục xuống đường chống đảo chính.

Theo AFP, hôm nay 25/03/2021, lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình trên phố, làm một sinh viên tại bang Karen bị thương. Tại thủ phủ kinh tế Rangoon, ngay từ trước khi mặt trời mọc, người biểu tình đã xuống đường với những quả bóng đỏ, sắc màu biểu tượng của đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Nhiều người giương cao biểu ngữ « Hãy lật đổ nhà độc tài khủng bố ».

Cũng tại Rangoon, nhiều người tham gia phong trào chống đảo chính tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để đối phó với giới quân sự. Mệt mỏi và lo sợ trước những hành vi bạo lực của quân đội, và tin rằng đến một ngày nào đó, đất nước Miến Điện sẽ chứng kiến ​​sự ra đời của quân đội liên bang đầu tiên để chống lại lực lượng đảo chính, từ nhiều tuần nay, những nhóm này đang âm thầm chuẩn bị các cuộc đáp trả có vũ trang.

Từ Rangoon, thông tín viên Juliette Verlin gửi về bài phóng sự :

« Trong một ngôi nhà ở khu dân cư North Dagon, AJ và những người bạn của anh thảo luận về việc tổ chức các đội phòng vệ và tấn công mà họ đã thành lập từ nhiều tuần nay. Ở giữa những tách cà phê, họ đặt một chai bom xăng và một cây súng ná cao su. Người đàn ông 33 tuổi, trước cuộc đảo chính làm việc trong lĩnh vực marketing, nở nụ cười và giải thích rằng anh biết cách sử dụng chúng từ khi còn là một đứa trẻ. AJ nói : « Điểm khác biệt duy nhất, viên đạn không được vo từ bùn, mà là đầu một mũi tên ».

AJ đứng đầu một đội 25 người, anh chia đội thành nhóm mang lá chắn, nhóm tấn công và nhóm y tế. Họ đang chờ đợt giao vũ khí đạn thật đầu tiên trong những ngày tới. AJ nói tiếp : « Việc này có liên quan đến các đội quân dân tộc ».

Mỗi khẩu súng có giá khoảng 750 euro. Và tiền không phải là vấn đề. AJ giải thích : « Một số người bạn của tôi rất giàu có. Họ có mạng lưới của họ. Vì vậy, tôi luôn thông báo tin tức cho họ. Đa số đều muốn danh tính được giữ kín ».

Cuộc họp cũng là cơ hội để kiểm tra giá thị trường. Sau đây là một đoạn nói chuyện :

XX : Bây giờ, chúng tôi có thể mua cái này với giá 100 euro không ?

AJ : Mua đạn ? Vâng, có thể chứ.

XX : Không, không, loại vũ khí kia cơ ?

AJ : Đối với loại vũ khí này, anh phải đợi một tuần.

Các đội như của AJ dàn trải ở nhiều khu phố ở ngoại ô thành phố Rangoon, nơi mà cuộc đàn áp diễn ra bạo lực nhất. Kế hoạch của họ rất đơn giản. AJ cho biết : « Chúng tôi hy vọng quân đội liên bang sẽ tuyên chiến. Khi đó, quân đội sẽ không còn tập trung vào chúng tôi nữa. Và đó sẽ là lúc đến lượt chúng tôi tấn công ».

Trong khi chờ đợi, AJ và những người bạn của anh tiếp tục huấn luyện đội của họ và bảo vệ một số người biểu tình vẫn còn đang tiếp tục trên các đường phố. »

Phản ứng về vụ đảo chính và trấn áp người biểu tình của tập đoàn quân sự Miến Điện, chính quyền Mỹ dự định áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào các tập đoàn do quân đội Miến Điện kiểm soát. Hai nguồn tin am hiểu hồ sơ Miến Điện hôm qua 24/03 cho hãng tin Anh Reuters biết bộ Tài Chính Mỹ quyết định đưa hai công ty Miến Điện Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings (MEHL) vào danh sách đen và phong tỏa tài sản của các tập đoàn này tại Mỹ. Biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ ngày 26/03.



Chàng trai Việt biểu tình chống kỳ thị vì ‘yêu nước Mỹ’

VOA Tiếng Việt - 25/03/2021
Một bạn trẻ Việt đứng ra tổ chức cuộc biểu tình chống lại sự thù hận và bạo lực nhắm vào người châu Á ở Mỹ nói với VOA rằng anh ‘có trách nhiệm để đấu tranh cho những gì tốt đẹp cho nước Mỹ’ và kêu gọi người Việt đừng nên im lặng hay cổ vũ cho hành động kỳ thị.

Hôm Chủ nhật ngày 21/3, một cuộc tập hợp và tuần hành có tên là ‘Tập hợp vì sự An toàn Chung – Hãy bảo vệ cộng đồng châu Á/Người Mỹ gốc Á và các đảo trong Thái Bình Dương’ diễn ra ở Quảng trường McPherson, trung tâm thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ.

Ban tổ chức là những bạn trẻ người Việt đang học tập và làm việc ở Mỹ, trong đó người đầu tàu là anh Leo Nguyễn, 25 tuổi, vốn có bằng Khoa học Chính trị và hiện đang làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh cho những người có thu nhập thấp.

Cuộc tập hợp diễn ra trong bối cảnh làn sóng thù hận nhắm vào người gốc Á ở Mỹ dâng cao với các cuộc tấn công vô cớ liên tiếp xảy ra và một loạt vụ xả súng ở Atlanta khiến 8 người, trong đó có 6 người gốc Á, thiệt mạng.

‘Quyết tâm làm’

Trao đổi với VOA, anh Leo cho biết vụ bạo lực ở Atlanta hôm 16/3 là ‘giọt nước làm tràn ly’ thôi thúc khiến anh phải hành động. Anh mô tả cảm giác của anh lúc nghe tin các tiệm spa bị tấn công là ‘rất giận dữ, rất sợ, rất khó ngủ nên muốn làm một cái gì đó’.

Mặc dù nhà chức trách vẫn chưa khẳng định động cơ hành động của hung thủ có phải là thù ghét người gốc Á hay không, nhưng anh Leo lập luận rằng ‘nếu muốn tấn công người châu Á thì có mục tiêu nào rõ ràng hơn là các tiệm thẩm mỹ, tiệm spa hay tiệm làm móng vì đa phần các tiệm này thuộc sở hữu người châu Á’.

“Tôi có rất nhiều bạn bè anh chị, nói chung những người trong gia đình làm trong ngành nail (làm móng) nên khi đọc tin này rất là sợ,” anh nói.

Ngay sau đó anh đã rủ bạn bè cùng bắt tay vào việc lên kế hoạch và triển khai tất cả các công việc chỉ trong vòng ba ngày. Nhóm của anh gồm bốn bạn trẻ người Việt phải lên chương trình, mời diễn giả, làm khẩu hiệu, làm các sản phẩm nghệ thuật, liên lạc với các đầu mối để loan báo, đăng ký với nhà chức trách, chuẩn bị xe cứu thương, mời luật sư đến để làm nhà quan sát, mua khẩu trang, dung dịch sát khuẩn…, anh cho biết.

“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ là chắc không có nhiều người tham gia nên chỉ đăng ký số lượng với nhà chức trách là 250 người,” anh nói và cho biết con số tham dự ngày hôm đó lên đến 500 người.

Giải thích về quyết tâm tổ chức cuộc biểu tình này, anh Leo nói: “Người gốc Á vốn lâu nay im lặng, làm việc lo cho gia đình, con cái chứ không có văn hóa đấu tranh cho bản thân, không có truyền thống xuống đường biểu tình.”

“Do đó tôi nghĩ nếu mình không làm thì khó có ai làm, nên cho dù chỉ có ba ngày nhưng chúng tôi cũng quyết định làm luôn,” anh nói thêm.

‘Tình đoàn kết sắc tộc’

Anh Leo kể rằng cuộc tập hợp ngày hôm đó đã thu hút được nhiều người ‘từ nhiều màu da, độ tuổi khác nhau’, trong đó có người gốc Việt.

“Người trẻ thì vốn thường lên tiếng mạnh mẽ đấu tranh cho quyền lợi của họ, nhưng nhiều người lớn tuổi cũng đến tham gia,” anh nói. “Có bác nói với tôi rằng họ sống ở Mỹ đã mấy chục năm và đã chịu đựng sự thù ghét, sự phân biệt đối xử mà chỉ biết cắm mặt làm việc. Nhưng giờ đây họ không thể ngồi yên được nữa.”

Theo lời anh thì cuộc tập hợp cũng có sự tham gia của người da đen, da trắng, người gốc thổ dân để ‘thể hiện sự đoàn kết của các màu da’. “Có như vậy mới chống được kẻ thù chung là nạn phân biệt chủng tộc,” anh nói.

Cuộc tập hợp đã hô những khẩu hiệu kêu gọi ‘không thù hận, không sợ hãi’, ‘hãy bảo vệ cộng đồng gốc Á’, ‘chấm dứt bạo lực súng đạn’ và ‘người gốc Á không phải là virus’. Sau cuộc tập hợp, dòng người đã tuần hành đến cổng khu Phố Tàu ở Washington D.C., anh Leo cho biết.

Anh Leo cho biết anh từng tham gia vào phong trào Black Lives Matter đòi bình đẳng cho người da đen hồi năm ngoái nên trong hành động vì người da vàng lần này, nhiều bạn bè da đen đã đến ủng hộ anh.

Anh kêu gọi người gốc Việt có sự ủng hộ và thông cảm cho phong trào đòi bình đẳng của người da đen để có thêm sự đoàn kết, chia sẻ giữa các sắc dân thiểu số ở Mỹ.

“Tôi có thể ở nhà chơi game, nhưng nước Mỹ cho tôi nền giáo dục, cho tôi nhiều bạn bè thân thiết, nhiều bài học,” anh nói về động lực xuống đường. “Tôi rất yêu nước Mỹ. Tôi muốn trả ơn. Tôi thấy mình có trách nhiệm để đấu tranh cho những gì mà tôi tin là tốt cho nước Mỹ.”

‘Nghịch lý của người Việt’

Người thanh niên này, vốn đến Mỹ 8 năm trước để học trung học, sau đó học đại học và giờ làm việc ở Mỹ, cho biết ở trung học anh đã trải qua những hành vi ‘bắt nạt vặt’ (micro-aggression). Theo lời anh kể thì một trong những câu đầu tiên bạn bè anh hỏi là ‘mày có ăn thịt chó không?’ và ‘ở nước mày có điện không’. “Tôi trả lời tụi nó là ‘nhà tao có điện còn nhiều hơn nhà của mày’,” anh nói.

Anh Leo cho rằng tình trạng kỳ thị người gốc Á ở Mỹ ‘chỉ là trang mới trong một quyển sách cũ’. “Nó bắt đầu từ rất lâu nhưng gần đây do có virus corona nên có những người bên cánh hữu có sự giải thích lười biếng là ‘China virus’ nên thổi bùng tâm lý bài châu Á,” anh nhận định.

“Tại sao họ không nghĩ rằng con virus này qua tới nước Mỹ mà chính phủ Mỹ đã không làm việc tốt để ngăn chặn mà lại đi đổ lỗi cho người châu Á,” anh lập luận. “Những người không hiểu biết đã dựa vào đó để đi hà hiếp người gốc Á.”

Về tâm lý bài Trung Quốc của người Việt nên tiếp tay cho cách gọi ‘virus Vũ Hán’ này, anh Leo lên án: “Mọi người nên biết rằng khi mọi người ủng hộ cách gọi ‘China virus’ thì không khác nào cầm súng bắn vào chân mình.”

“Người ta tấn công mình vì ‘China virus’ mà mình lại ủng hộ ‘China virus’, đó là sự nghịch lý đến buồn cười,” anh nói.

Mặc dù anh nói anh không phải là người ủng hộ Tổng thống Joe Biden, nhưng ít nhất ông ‘Biden đã lên án cách gọi ‘China virus’.

Hiện giờ Quốc hội Mỹ đang soạn thảo những dự luật chống thù ghét người châu Á và chống thù ghét liên quan đến Covid. Anh Leo kêu gọi các cử tri gốc Việt hãy gọi đến vị dân biểu đại diện cho mình hỏi họ sẽ bỏ phiếu như thế nào cho các dự luật này.

“Nếu họ không ủng hộ, thì trong kỳ bầu cử tới quý vị hãy bầu cho người khác,” anh kêu gọi.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1970 Posted : Friday, March 26, 2021 9:02:57 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tổng thống Mỹ : « Không để cho Trung Quốc thống lĩnh thế giới »

Thanh Hà - RFI - 26/03/2021
Trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 25/03/2021 tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ không để Trung Quốc « qua mặt » và « thống lĩnh thế giới ». Nga và Bắc Triều Tiên cũng trong tầm ngắm của chủ nhân Nhà Trắng. Về đối nội, ông Biden nhấn mạnh đến chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 và thông báo ý định tái tranh cử năm 2024.

Khi được hỏi về Trung Quốc, tổng thống Biden mạnh mẽ tuyên bố sẽ làm tất cả để ngăn cản Bắc Kinh đạt được mục đích làm bá chủ thế giới. Hoa Kỳ đòi Trung Quốc « tôn trọng luật pháp quốc tế, cạnh tranh và giao thương một cách bình đẳng » với các quốc gia khác trên thế giới. Vẫn theo Joe Biden, Bắc Kinh có tham vọng « trở thành quốc gia thịnh vượng nhất, thế lực nhất trên toàn cầu » nhưng kịch bản đó sẽ « không xảy ra dưới nhiệm kỳ » của tổng thống Mỹ thứ 46. Lý do là « nước Mỹ sẽ tiếp tục lớn mạnh » và để đạt được mục đích đó Nhà Trắng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Tổng thống Biden cam kết nhắm tới mục tiêu dành đến 2 % tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hoa Kỳ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, thay vì 0,7 % như hiện nay.

Về quan hệ Mỹ -Trung, lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định lại ông không chọn giải pháp đối đầu với Trung Quốc nhưng nhìn nhận rằng hai cường quốc trên thế giới này sẽ lao vào một cuộc « cạnh tranh khốc liệt ». Cũng trong cuộc họp báo hôm 25/03/2021 tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc lại Washington sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để kềm tỏa Trung Quốc trước tham vọng thâu tóm Biển Đông, thôn tính Đài Loan, khai tử mô hình một quốc gia hai chế độ tại Hồng Kông và đàn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Theo hãng tin Reuters, tổng thống Biden nhắc lại, ở cương vị phó tổng thống Hoa Kỳ dưới chính quyền Obama, ông đã nhiều lần tiếp xúc với ông Tập Cận Bình và về mặt cá nhân, ông xem lãnh đạo Trung Quốc là người « thông minh » nhưng « không mảy may tin vào mô hình dân chủ ». Tương tự như tổng thống Nga, Vladimir Putin ông Tập Cận Bình « không tin vào tương lai của các mô hình dân chủ mà chỉ đặt niềm tin vào các mô hình chế độ chuyên chế ».

Tổng thống Hoa Kỳ lần đầu tiên tiếp xúc với báo giới từ khi lên cầm quyền đúng vào lúc Bắc Triều Tiên bắn thử « tên lửa dẫn đường chiến thuật » mới. Ông Biden cảnh báo : trong trường hợp Bắc Triều Tiên chọn giải pháp leo thang, Hoa Kỳ sẽ « tham khảo ý kiến các đối tác và đồng minh và sẽ đáp trả tương xứng ». Trước mắt Washington « sẵn sàng nối lại kênh ngoại giao dưới một hình thức nào đó nhưng phải kèm theo một số điều kiện về tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên ».

Mục tiêu 200 triệu liều vac-xin chống Covid-19

Tuy nhiên phần lớn buổi nói chuyện với báo giới của ông Biden hôm qua tập trung vào hai hồ sơ nóng bỏng đang được công luận Mỹ chờ đợi liên quan đến các làn sóng người nước ngoài nhập cư đang ồ ạt tràn vào Hoa Kỳ và nỗ lực chống dịch Covid-19.

Thông tín viên Eric de Salve tường thuật :

Joe Biden bắt đầu cuộc họp báo đầu tiên với ưu tiên tuyệt đối và cũng là thành công hiển nhiên rõ ràng nhất của ông : đó là chiến dịch tiêm chủng. Ngay khi trở thành thổng thống Mỹ thứ 46, ông đã đề ra mục tiêu phân phối 100 triệu liều vac-xin trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Mục tiêu đó đã đạt được sau 58 ngày ông bước chân vào Nhà Trắng. Do vậy giờ đây Joe Biden nâng mục tiêu này lên gấp đôi. Ông nói « 200 triệu liều sẽ được phân phối trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của tôi ».

Tuy nhiên các phóng viên muốn được nghe tổng thống phát biểu về khủng hoảng người nhập cư. Kể từ khi ông Biden hủy sắc lệnh của người tiền nhiệm là Donald Trump, người nhập cư đã ồ ạt kéo đến biên giới giữa Hoa Kỳ và Mêhicô. Chủ yếu là trẻ vị thành niên. Các trung tâm tạm giữ người nhập cư bị quá tải. Tuần này hình ảnh trẻ em bị nhốt sau những tấm rèm sắt, ngủ trên những tấm nệm trải dưới đất, đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đã làm mọi người nhớ lại những năm tháng dưới chính quyền Trump. Tổng thống Biden thận trọng giảm nhẹ vấn đề và từ chối sử dụng cụm từ khủng hoảng. Ông cho rằng « Chuyện này vẫn thường xảy ra hàng năm. Số người kéo đến vùng biên giới vẫn luôn luôn tăng đáng kể vào các tháng mùa đông ».

Về câu hỏi liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần tới, Joe Biden trả lời : « Tôi có ý định lại ra tranh cử để được bầu lại. Đây chưa phải là thông báo tranh cử chính thức, mà mới là một ý định », ông nói rõ như vậy. Joe Biden sẽ 81 tuổi vào năm 2024.



(AFP) - Một bức họa của Van Gogh bán đấu giá 13 triệu euro. Trong phiên bán đấu giá tại Paris hôm 25/03/2021, bức tranh mang tựa đề "Scène de rue à Montmartre" của danh họa người Hà Lan này đã đổi chủ. Tác phẩm sáng tác năm 1887 đã được bán với giá 13 triệu euro. Đây là bằng chứng mới cho thấy Vincent Van Gogh vẫn "rất có giá". / RFI




Người biểu tình Myanmar ‘chấp nhận hy sinh vì sợ trở lại chế độ cũ’

VOA Tiếng Việt - 26/03/2021
Sau thời gian mở cửa với bên ngoài, người dân Myanmar ‘không muốn trở lại chế độ quân sự như trước’ cho nên họ xuống đường bất chấp đàn áp và thực hiện bất tuân dân sự dù phải khổ sở, một người Việt từng sống, làm việc và nghiên cứu về Myanmar nói với VOA.

Những người có trình độ chuyên môn của Myanmar, vốn có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, đang dẫn đầu Phong trào Bất tuân dân sự (CDM) chống lại chế độ quân sự sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

Phong trào thu hút người tham gia từ đủ các ngành nghề, dẫn đầu là những người làm việc trong các bệnh viện và cơ sở y tế, các nhân viên ngân hàng, luật sư, giáo viên và kỹ sư trên toàn quốc. Họ yêu cầu quân đội trả lại quyền lực cho chính phủ dân cử, nếu không họ sẽ không quay lại làm việc.

Các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar, thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc, diễn ra liên tục kể từ khi xảy ra đảo chính lật đổ chính phủ dân sự do Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, có ít nhất 217 người biểu tình đã thiệt mạng và 2.655 người bị bắt kể từ cuộc đảo chính hôm 1/2. Tuy nhiên, con số người chết thực sự được cho là cao hơn nhiều.

Khó khăn do dịch

Trao đổi với VOA từ Saigon, bà H., một người từng sống, làm việc và nghiên cứu về xã hội Myanmar hiện đã trở về nước, phân tích về hai khó khăn kinh tế đối với người dân Myanmar hiện nay: một là tác động của đại dịch COVID-19 và một là phong trào bất tuân dân sự khiến nền kinh tế Myanmar bị đóng băng.

“Sau khoảng 7 tháng sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Myanmar, nguồn thu nhập của người dân Miến không còn được như trước,” bà H. nói với VOA với điều kiện giấu tên do lo ngại an ninh của bản thân và bè bạn ở Myanmar.

Theo lời bà thì khác với dân Việt Nam, người dân Myanmar đi thuê nhà ở nhiều. Trong tình cảnh đó, việc không có thu nhập ‘là một nỗi lo lắng’. “Nhiều người đã phải bỏ các thành phố lớn về quê sống vì dù sao công việc của họ cũng bị ngưng,” bà cho biết.

Những người dễ tổn thương nhất là những người thu nhập thấp, dễ bị sa thải nhất, và những người buôn bán những mặt hàng không thiết yếu hiện giờ không bán được nữa, cũng theo lời bà H.

Bà cho biết thu nhập trung bình của người dân Myanmar là từ 100.000 – 400.000 kyat, tương đương 100 – 400 đô la, một tháng. Với mức thu nhập này, hầu hết người dân Myanmar chỉ đủ sống nên ‘không có tiền tiết kiệm’.

“Họ có tiết kiệm nhưng theo kiểu tháng này bù tháng kia. Nếu gia đình có việc thì lại phải sử dụng số tiền tiết kiệm ít ỏi đó,” bà phân tích.

Mặc dù đã về Việt Nam, bà H. cho biết bà vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình Myanmar qua những người bạn Miến của bà.

‘Ở nhà chịu đói’

Cho đến khi xảy ra phong trào Bất tuân Dân sự, đến lượt những người có thu nhập cao ở Myanmar cũng quyết định nghỉ ở nhà và họ phải chịu mất thu nhập từ gần hai tháng nay.

“Dịch bệnh thì có người mất việc, có người vẫn đi làm. Còn đợt này (CDM) có nhiều người tự nguyện nghỉ làm để ở nhà hơn,” bà H. nói.

“Người Miến có đặc điểm là rất cần kiệm, họ ăn uống rất tiết kiệm,” bà nói. “Một bữa ăn của họ chỉ cần 500 kyat (khoảng 9.000 đồng Việt Nam) là đủ ăn rồi.”

Bà cho biết thêm là dân Myanmar khi không có thu nhập thì ‘họ ăn những thứ như cá khô, canh rau rất là rẻ’ và ‘cắt giảm tất cả những chi tiêu không thiết yếu’.

“Họ vẫn có thể chịu được chứ không đến nỗi chết đói. Ví dụ một nhà bốn người thì một tháng họ chỉ mất khoảng 120 đô la tiền ăn,” bà phân tích. “Số tiền đó không phải là họ không có. Nhưng nếu chuyện này (CDM) kéo dài thì tiền đâu ra mà họ sống?”

‘Cuộc sống thay đổi’

Chế độ độc tài quân sự Myanmar đã thực hiện dân chủ hóa đất nước hồi năm 2012, cho phép bầu cử tự do để trao quyền cho chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo và mở cửa đất nước với thế giới bên ngoài.

Bà H. đến Myanmar những năm nước này đã mở cửa. Bà so sánh trải nghiệm mở cửa của Myanmar với Việt Nam: “Thời Việt Nam mở cửa lúc đó còn chưa có mạng Internet, chưa có Facebook. Trong khi Myanmar mở cửa một phát là lên thẳng điện thoại thông minh luôn.”

“Trước đó họ còn không biết đến điện thoại. Đùng một cái họ xài smartphone luôn. Hàng Trung Quốc chỉ có 100 đô la thôi nên rất nhiều người Miến mua được,” bà cho biết. “Từ chỗ không biết gì họ tiến đến biết cả thế giới.”

“Cuộc sống của họ khi đó muôn màu hơn, nhiều hứa hẹn hơn, có tương lai hơn. Họ được trải nghiệm nhiều cái mới như quán bar, trình diễn thời trang, triển lãm xe hơi, có những thương hiệu quốc tế vào thị trường,” bà kể lại những gì bà quan sát thấy khi Myanmar mở cửa.

Khi đó, nhu cầu của họ tiến lên ngang bằng khu vực mà ‘tiền bạc họ lại không có’, cũng theo bà H. Ngoài ra, bộ phận nhà giàu Myanmar đi du lịch nước ngoài rất niều, chủ yếu sang Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia.

“Họ đi Việt Nam rất nhiều. Họ đăng hình ảnh lên Facebook khiến nhiều người Myanmar cũng muốn đi ra ngoài thế giới nhiều,” bà H. cho biết.

Trong khi đó, những người Myanmar đã từng trải qua cuộc sống dưới chính quyền quân sự, họ ‘nhớ lại hậu quả của thời kỳ đó nên họ không muốn quay trở lại nữa’, theo bà H.

‘Chấp nhận chịu khổ’

Bà cho rằng việc phải chịu đựng kham khổ đối với người dân Miến lúc này ‘chỉ là chuyện nhỏ’ để ‘thực hiện, mục tiêu, lý tưởng của họ’. “Khi lý tưởng đủ lớn thì họ sẽ có động lực để chịu khổ,” bà nói.

Do đó, họ vẫn xuống đường bất chấp đàn áp, bất chấp nguy hiểm tính mạng và cả rủi ro về COVID để phản đối đảo chính. Bà lưu ý khi những người dân xuống đường họ ‘không sợ dịch bệnh vì họ đứng rất gần nhau và hét rất to’.

Tuy nhiên, hậu quả đẫm máu của những ngày biểu tình vừa qua ‘cũng khiến cho một số người sợ mà ở nhà’. Bà H. quan sát thấy ‘những ngày đầu xuống đường cực kỳ đông, nhưng khi con số người chết lên đến gần 300 thì số người xuống đường giảm tới khoảng 60%’.

Theo quan sát của bà thì thành phần cuộc biểu tình này ở các thành phố lớn chủ yếu là giới trẻ như sinh viên, những người mới đi làm, còn ở nông thôn là những người trong độ tuổi 30-40.

Theo lời bà H., bây giờ xã hội Myanmar ‘như ngưng lại’.

“Kinh tế như một dây chuyền, nếu công ty này không làm việc thì công ty kia cũng phải nghỉ. Chẳng hạn như ngân hàng không làm việc thì công ty xuất nhập khẩu không chuyển tiền được cũng phải cho công nhân nghỉ,” bà giải thích.

Bà cho biết mặc dù các nước phương Tây đang định ngưng đầu tư, buôn bán hay dừng dự án ở Myanmar nhưng ‘còn quá sớm để biết vì thời gian hai tháng không đủ để cho các tập đoàn ra quyết định’.

Theo nhận định của bà thì hiện giờ cả chính quyền quân đội và người biểu tình Myanmar ‘đều mất bình tĩnh’ và ‘quyết không nhượng bộ’ trong khi lúc đầu quân đội Myanmar ‘khá bình tĩnh, họ để cho biểu tình rầm rộ, thoải mái’.

“Hai bên không chịu đối thoại nên không có tiếng nói chung. Nếu không có tác động từ bên ngoài thì tình thế bế tắc sẽ kéo dài rất lâu,” bà dự đoán.

Người đứng đầu quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã kêu gọi các nhân viên y tế đi làm trở lại, trong khi phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar Win Thaw lên án những người bất tuân dân sự là ‘tàn phá nền kinh tế của chính họ’.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1971 Posted : Saturday, March 27, 2021 5:55:23 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Vụ MH370 biến mất: Malaysia trong vai "kẻ ngốc" hữu ích ?

Minh Anh - RFI - 27/03/2021
Ngày 08/03/2021 là đúng 7 năm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysian Airlines tuyến Kuala Lumpur - Bắc Kinh biến mất cùng với 239 người trên chuyến bay. Bị mất tích ngoài khơi Ấn Độ Dương hay là rơi tại vùng Biển Đông trong lãnh hải Việt Nam ? Đâu là những nguyên nhân thật sự của vụ « biến mất » bí ẩn đó ?

Sau 7 năm dài điều tra miệt mài, nhà báo Florence de Changy, thông tín viên báo Le Monde và đài RFI, tại Hồng Kông, đưa ra những nghi vấn về những kết luận chính thức trong tập sách mới phát hành, có tựa đề « MH370. La disparition » (tạm dịch là MH370. Sự biến mất).

« Rõ ràng » và « rùng mình », là những gì độc giả cảm nhận được qua tập sách. Bằng trực giác của một nhà báo, dày dạn 30 năm kinh nghiệm tại châu Á (Malaysia, Đài Loan, Úc và Hồng Kông), Florence de Changy chưa có một lúc nào tin vào tất cả những giả thuyết công bố trước công chúng.

Việc đưa ra những thông tin rời rạc đó đây về chiếc máy bay, tổ chức những cuộc tìm kiếm với quy mô lớn kéo dài hàng tháng, lập nhóm điều tra quốc tế, cũng như việc huy động nhiều vệ tinh, màn hình radar dân sự hay quân sự có mặt trong khu vực, … đối với Florence de Changy, tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất : Đánh lạc hướng công luận.

Đáng ngạc nhiên là trong vụ việc này không một người nào phải chịu trách nhiệm và bị đưa ra xét xử, không một đòi hỏi nào được đưa ra (kể cả từ phía Trung Quốc bên thiệt hại nhiều nhất), không một nhân chứng, cũng như là không có một bằng chứng.

« Cho rằng chuyến bay MH370 đã có thể biến mất với tôi có lẽ là một lời thóa mạ cho trí thông minh nhân loại », Florence de Changy đã viết như thế.

Trong quá trình điều tra, bà phân tích tỉ mỉ các tài liệu bảo mật, gặp gỡ những nhân chứng độc quyền và đáng tin cậy, vượt qua mọi giả thuyết « vô căn cứ », để rồi Florence de Changy đề xuất một kịch bản khác hoàn toàn so với bản công bố chính thức.

Nhân tập sách « MH370. Sự biến mất » được ra mắt công chúng Pháp vào đầu tháng 3/2021, Florence de Changy đã dành cho RFI Tiếng Việt một cuộc trao đổi qua Skype. Trong phần thứ nhất hôm nay, nhà báo giải thích vì sao bà tin rằng chính phủ Malaysia cùng với một số « chuyên gia » đã tìm cách chuyển hướng công luận, và vai trò thật sự của Malaysia trong cuộc khủng hoảng này là gì.

*******

RFI Tiếng Việt : Thân chào nhà báo Florence de Changy. Trong tập sách, từng chương một, bà bác bỏ những giải thích được đưa ra cho đến lúc này. Bà cũng chứng minh rằng chính quyền Malaysia tự mâu thuẫn trong báo cáo chính thức. Vì sao lại có sự thiếu minh bạch như vậy ?

Florence de Changy : Sự thiếu minh bạch là rất rõ ràng, nhất là từ phía Malaysia, bởi vì lúc đầu chính nước này chịu trách nhiệm về cuộc điều tra, tổ chức họp báo... Đây cũng là điều này tôi lên án trong tập sách. Nhưng tôi còn đi xa hơn khi theo dõi kỹ bản thông báo chính thức – được công bố trước báo giới và được lập ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ việc.

Theo đó, chiếc máy bay MH370 đã quay trở đầu một cách kỳ lạ, đi xuyên không phận Malaysia, về hướng eo biển Malacca và bay quần một vòng lớn xung quanh đảo Sumatra của Indonesia để rồi sau cùng rớt xuống Ấn Độ Dương.

Đây là những giải thích chính thức từ chính quyền Malaysia mà tôi nhận thấy « chẳng đầu, chẳng đuôi » cứ như là người ta cần một phi công phải gánh lấy trách nhiệm này để chứng minh cho những lời giải thích đó.

Nhưng những gì mà tôi làm và trình bày trong sách cũng như trong cuộc điều tra này, là tôi phân tích tỉ mỉ bản công bố chính thức, trên thực tế được chính phủ đề xuất và đưa ra, rồi tôi muốn chứng minh rằng bản giải thích đó là không thuyết phục.

Người ta đã không chứng minh được việc Boeing đã quay đầu đổi hướng hành trình, hơn nữa điều đó còn nằm ngoài khả năng kỹ thuật của một chiếc Boeing 777. Các dữ liệu nói là do radar cung cấp phát hiện chiếc máy bay đã bay ngang không phận Malaysia là hoàn toàn không ăn nhập gì với chiếc Boeing 777.

Cuối cùng, trong phần cuối của bản công bố chính thức, chiếc máy bay « ma », có thể nói như thế, đã bay về hướng Ấn Độ Dương. Hành trình này được lập ra nhờ vào cái gọi là « handshack pings », bởi hãng chuyên về liên lạc viễn thông qua vệ tinh Inmarsat của Anh và cung cấp cho Malaysia. Những dữ liệu mà người ta không thể nào kiểm chứng về tính xác thực.

Do vậy lời giải cho các câu hỏi về những điều không rõ ràng này, chính là bản công bố chính thức đó đơn giản đã bị tạo dựng và không tồn tại trong thực tế.

RFI : Việc tìm cách đánh lạc hướng công luận nhằm mục đích gì ? Chính quyền Kuala Lumpur muốn che giấu điều gì chăng ?

Florence de Changy : Khi người ta nhận thấy có một sự tạo dựng sự thật khác có quy mô lớn như vậy, quả thật chúng ta buộc phải tự đặt câu hỏi : Họ đang tìm cách che giấu điều gì ? Làm thế nào người ta có thể đi đến một câu chuyện huyễn hoặc như vậy… Đây chính là những câu hỏi tôi đặt ra mà tôi chưa thể giải đáp được.

Khi tôi quay trở lại với điểm khởi đầu, tức là vào thời điểm máy bay mất tích, biến mất khỏi màn hình radar, dần dà người ta biết được là chiếc MH370 vẫn còn tiếp tục bay một lúc lâu sau đó theo như hành trình vạch ra lúc ban đầu.

Rồi tôi được biết là trong khoang hàng hóa có nhiều yếu tố cực kỳ có vấn đề. Để rồi từ đó, tôi đưa ra một kịch bản khác, chí ít cũng được dựa vào những sự việc đã được kiểm chứng, được xác nhận, có các nhân chứng hay các tài liệu chính thức : công khai hay bảo mật.

Dựa trên cơ sở những mẫu sự việc rời rạc, những dấu hiệu nhỏ đó mà sau này tôi đưa ra một kịch bản thay thế hoàn toàn khác biệt với những công bố chính thức.

RFI : Trong tập sách, bà mô tả khá chi tiết và nêu lên những nghi vấn về hai kiện hàng đáng ngờ. Liệu chúng có liên hệ gì đến việc MH370 bị biến mất hay không ?

Florence de Changy : Tôi không chắc lắm. Tôi chưa có chứng cứ về có mối liên hệ giữa số hàng hóa vận chuyển có vấn đề trong chuyến bay này với tai nạn xảy ra. Nhưng điều chắc chắn là chiếc máy bay này vận chuyển tổng cộng 10 tấn hàng, trong số này có hai thùng hàng đặc biệt có vấn đề.

Thứ nhất là lượng hàng 4,5 tấn măng cụt, vốn dĩ không phải là mùa, giống như là mình cho vận chuyển gần 5 tấn trái cerise vào Paris vào tháng Giêng (mùa cerise tại Pháp bắt đầu cuối xuân đầu hè).

Nhưng dường như tất cả các chuyến bay MH370, nối Kuala – Lumpur và Bắc Kinh, trong những tuần trước ngày 8/3 và những tuần sau đó cũng vận chuyển măng cụt. Theo ý tôi, đây đúng ra là những mật mã cho mặt hàng khác, một dạng buôn lậu trái phép.

Ngược lại, còn có 2,5 tấn hàng điện tử không đăng ký. Người ta nói với chúng tôi đó là những thiết bị điện đàm và các bộ nạp điện. Hơn nữa, hai tấn rưỡi hàng hóa này không được đưa qua máy quét trước khi lên máy bay. Điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận cho vấn đề an ninh hàng không dân dụng.

Chỉ riêng điều này thôi, sân bay Kuala Lumpur có thể bị phạt khoản tiền rất lớn, và hãng hàng không Malaysian Airlines có thể bị rút giấy phép. Bởi vì, chở một thùng hàng mà không qua kiểm soát trên một chuyến bay chở khách là điều tuyệt đối không được làm.

Ngoài việc chở đến 2,5 tấn hàng điện tử mà không qua kiểm soát, tôi còn phát hiện trong một báo cáo kết thúc cuộc điều tra, là thùng hàng trên còn được cảnh sát hộ tống đến sân bay ngay trong đêm chuyến bay.

Điều này thật sự còn làm món hàng đó càng trở nền đáng ngờ. Câu hỏi đặt ra : Có cái gì ở trong đó ? Tôi không thể nào biết cụ thể. Người ta nói đến đủ thứ, nhưng tôi không thể nào làm sáng tỏ được, do vậy tôi không thể nói gì thêm được trong sách của tôi về chủ đề này.

Nhưng tôi chỉ đơn giản muốn nói là có một thùng hàng cực kỳ đáng ngờ trong chuyến bay đó, và chiếc máy bay này đã biến mất, do vậy cũng chẳng có gì là sai trái khi cho là thùng hàng này có liên quan đến vụ mất tích của chiếc máy bay.

RFI : Theo ý bà, trong cuộc khủng hoảng này, Malaysia có vai trò gì ?

Florence de Changy : Tôi có xu hướng nghĩ rằng Malaysia đã đóng một vai « kẻ ngốc » hữu ích. Nghĩa là, ai cũng tán đồng rằng « Malaysia thật là thê thảm trong vụ việc này, hay Malaysia liên tục có những phát biểu đầy mâu thuẫn ». Nhưng khi nghĩ kỹ, Malaysia không có phương tiện để tham gia vào một hoạt động quốc tế ngầm có quy mô lớn như vậy.

Tôi nghĩ là chẳng còn chút nghi ngờ, Malaysia đã tìm cách mặc cả cho sự im lặng của mình. Malaysia không thể nào một mình gánh lấy trách nhiệm cho một vụ mất tích như thế. Chúng ta không nên quên rằng Boeing 777 là một chiếc máy bay dài đến 63m, bị mất tích cùng với tất cả hàng hóa và 239 hành khách, phi hành đoàn. Nhưng 239 con người đó không thể biến mất như vậy được. Do vậy, người ta không thể buộc Malaysia phải một mình chịu trách nhiệm về vụ biến mất này.



Ukraina: Giao tranh lại bùng lên trong vùng Donbass

Anh Vũ - RFI - 27/03/2021
Tại Ukraina, những ngày qua, các cuộc giao tranh tiếp tục leo thang đáng lo ngại ở vùng miền Đông đất nước. Tại vùng Donbass, các vụ pháo kích của lực lượng ly khai đã là 4 quân nhân Ukraina thiệt mạng, ngày hôm qua, 26/03/2021. Cuộc nội chiến ở miền Đông Ukraina đã kéo dài 7 năm, hy vọng hòa bình vừa lóe lên từ khi có thỏa thuận đình chiến hồi tháng 08/2020, giờ lại bị dập tắt trước nguy cơ xung đột vũ trang trở lại.

Thông tín viên Stéphan Siohan tại Kiev tường trình:

Thứ Sáu 26/03, các cuộc giao tranh lại bùng lên trên mặt trận vùng Donbass, tại Choumy, một địa phương nằm ở đông bắc Donetsk. Theo bộ tư lệnh quân đội Ukraina, lực lượng ly khai thân Nga đã tấn công các vị trí của quân đội Ukraina bằng hỏa tiễn, súng máy hạng nặng, làm 4 quân nhân thiệt mạng và 2 bị thương.

Đây là thiệt hại nghiêm trọng nhất từ khi ngừng bắn được thiết lập tại miền đông Ukraina từ hồi tháng 8 năm ngoái.

Từ giữa tháng Hai, các cuộc giao tranh đã tăng cường độ và trong khoảng thời gian một tháng qua, hai chục binh sĩ Ukraina đã bị thiệt mạng. Tình hình này gợi nhắc đến quan hệ ngoại giao giữa Ukraina và Nga đang xấu đi nghiêm trọng.

Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky lên án leo thang căng thẳng tại Donbass. Ông kêu gọi các đối tác Pháp, Đức, trong khuôn khổ Công Thức Normandie, can thiệp để ngăn chặn một cuộc xung đột mới bùng phát.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
27/03/2021

(HRW/Reuters) - Các doanh nghiệp nên chống lại những lời đe dọa tẩy chay của Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 27/03/2021, tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch, HRW) kêu gọi các doanh nghiệp bị tẩy chay ở Trung Quốc cần kiên định chống lại tình trạng lao động cưỡng bức, đồng thời lên án Bắc Kinh buộc các doanh nghiệp nước ngoài « đồng lõa với những lạm dụng », vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Sau Nike, H&M, đến lượt Hugo Boss bị cộng đồng mạng và người nổi tiếng Trung Quốc cáo buộc « giở trò hai mặt » sau khi thương hiệu này liên tục đưa ra những quan điểm trái ngược về việc mua sợi bông Tân Cương.

(Le Figaro) - Pháp chuẩn bị khởi công đóng tầu sân bay mới. Bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly sẽ tham dự lễ khởi công ngày 29/03/2021 tại tập đoàn Naval Group ở Lorient (phía tây nước Pháp). Hai tập đoàn Naval Group và Chantiers de l’Atlantique tham gia đóng tầu sân bay thế hệ mới (Pang) thay cho tầu Charles-de-Gaulle vào khoảng năm 2038. Giai đoạn 1 của dự án kéo dài 2 năm và có ngân sách 200 triệu euro.

(RFI) - Pháp gánh « nhiều trách nhiệm nặng nề và không thể chối cãi » trong những sự kiện dẫn đến diệt chủng người Tutsis năm 1994. Paris can thiệp vào Rwanda kể từ những năm 1990 và « đứng về » phía chế độ Hutu ở nước này. Đây là kết luận của bản báo cáo gần 1.200 trang được ủy ban Duclert chính thức trao cho tổng thống Emmanuel Macron ngày 26/03/2021. Cách đây hai năm, ông Macron giao cho khoảng 15 sử gia, dưới sự điều phối của nhà sử học Vincent Duclert, nghiên cứu « tài liệu lưu trữ Pháp liên quan đến Rwanda và vụ diệt chủng người Tutsis » từ những năm 1990 đến 1994, dưới thới tổng thống François Mitterrand.



Trước sự kỳ thị người gốc Á, cộng đồng Việt ở Mỹ nên làm sao?

VOA Tiếng Việt - 27/03/2021
Cộng đồng người Việt ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ nên cùng lên tiếng và gây sức ép cho giới chức để có những biện pháp hữu hiệu hơn trước tình trạng kỳ thị người gốc Á vì xuống đường biểu tình ‘không phải là cách hay’, các lãnh đạo cộng đồng nói với VOA.

Trong làn sóng bài người gốc Á dâng cao ở Mỹ kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 đã có người Việt, điển hình như ông Ngọc Phạm, 83 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát của Việt Nam Cộng hòa, bị người da trắng tấn công ở San Francisco.

Một số người Việt đã xuống đường biểu tình cùng các sắc dân gốc Á khác ở các thành phố lớn của Mỹ lên án các tội ác thù ghét và kỳ thị nhắm vào người gốc Á.

‘Tình liên đới với các cộng đồng gốc Á’

Từ vùng Little Saigon, ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Nam California, cho biết sau khi xảy ra các vụ kỳ thị, cộng đồng nơi đây ‘đã gửi thư cho tất cả các cơ quan cảnh sát, Bộ Tư pháp cũng như văn phòng biện lý ở tất cả các quận hạt ở miền Nam California’.

“Chúng tôi yêu cầu cảnh sát gia tăng đi tuần tra trong khu có đông người Việt và văn phòng biện lý khi điều tra tội ác kỳ thị thì cần phải xử mức án tối đa đối với thủ phạm,” ông cho biết và nói thư gửi của cộng đồng không chỉ dừng lại ở những lời lên án.

Tuy nhiên, ông Phát cho rằng cộng đồng Việt ‘nên có sự chung tay với các cộng đồng gốc Á bạn như Hàn, Hoa, Thái, Phi cùng lên tiếng’. “Có như vậy mới tạo được sức mạnh và gây sự chú ý cho chính quyền từ các cấp tiểu bang đến liên bang,” ông nói.

“Cần minh định rõ ràng là chúng tôi luôn luôn lên án những việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng họ không liên quan gì đến những người Mỹ gốc Hoa,” ông nói và phản đối việc người gốc Việt kỳ thị người gốc Hoa ở Mỹ.

Ông Phát, vốn cũng là nghị viên thành phố, không cho rằng xuống đường biểu tình chống kỳ thị là một cách làm hiệu quả.

“Tôi nghĩ rằng biểu tình là một cách làm nhưng không phải là cách duy nhất cũng không phải là cách hữu hiệu nhất,” ông nói và cho rằng việc các cộng đồng cùng đồng thanh lên tiếng ‘mới có hiệu quả thiết thực’.

“Nếu có biểu tình ở Little Saigon đi nữa thì cũng chỉ là gióng lên tiếng chuông đối với chính quyền sở tại mà thôi,” ông giải thích.

Theo lời ông, trong thời gian qua ở Little Saigon ‘đã có 1-2 cuộc biểu tình nhỏ do một số nhóm tổ chức’ và ‘có ít nhất 3-4 cuộc họp báo, trong đó có cuộc họp báo của dân biểu bang Janet Nguyễn nhằm giới thiệu đạo luật cụ thể đòi hỏi các thành phố trong bang công khai các thông tin về kỳ thị để người dân theo dõi’.

Trước việc nhiều người cao niên gốc Việt lúc này đang ngại ra đường vì sợ bị tấn công, ông Phát kêu gọi bình tĩnh ‘vì việc kỳ thị này dù tăng gấp đôi, gấp ba so với lúc trước nhưng không xảy ra rộng rãi’.

“Khi đi ra đường thì chúng ta nên cẩn thận để ý chung quanh. Nếu xảy ra tình trạng người ta kỳ thị mình và buông những lời nhục mạ mình thì quý vị đừng tranh cãi mà gọi 911,” ông khuyên. “Nên tránh đi tới những nơi tối vào đêm khuya hay những nơi thường xảy ra các vụ trộm cắp, hành hung.”

‘Cần làm rõ trách nhiệm của Trung Quốc’

Ông Đỗ Văn Hội, cựu chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia liên bang Hoa Kỳ từ năm 2012-2018 và hiện là cố vấn cộng đồng, nói với VOA rằng ông ‘không nghĩ có làn sóng kỳ thị người gốc Á ở Mỹ mà chỉ là sự hiểu lầm’.

“Có nhiều gia đình bị mất người thân trong đại dịch, họ đau khổ lắm. Đôi khi người ta bực mình họ nghĩ chuyện không hay nên đổ lỗi cho người này, người kia,” ông giải thích. “Chúng ta nên thông cảm cho việc này.”

Theo lời ông thì sau khi xảy ra các vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á, các lãnh đạo cộng đồng ‘cũng đã bàn luận, nghiên cứu lấy dữ kiện để biết chính xác bản chất vụ việc’

Ông cho rằng ‘cần phải điều tra, phân tích thêm về nguyên nhân, động lực’. “Người ta cho rằng có sự thù hận đối với người gốc Á nhưng mình chưa nói được về điều đó,” ông nói.

“Sau khi nghiên cứu rồi thì chắc chắn cộng đồng người Việt sẽ họp lại với nhau để đưa lên tiếng nói và giải thích cho mọi người hiểu hơn,” ông Hội khuyến nghị.

Theo lời ông thì ‘sự bất bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc về dịch bệnh’ không chỉ có ở Mỹ mà còn trên thế giới ‘nhưng người Hoa hay người gốc Hoa cũng chỉ là nạn nhân’.

“Chúng ta cần làm sáng tỏ là con virus corona đó không phải là do người dân Trung Quốc, cũng không phải là do người gốc Á châu,” ông nói.

Giống như ông Phát Bùi, ông Đỗ Văn Hội không cho rằng xuống đường biểu tình chống kỳ thị là một biện pháp hay.

“Biểu tình rất dễ có kẻ xấu trà trộn gây ra chuyện này chuyện kia, có thể đổ máu bất lợi,” ông phân tích. Thay vì đó, ông kêu gọi ‘cộng đồng gốc Việt nên tổ chức họp báo’ hay ‘nhờ các dân biểu, nghị sĩ lên tiếng giùm chúng ta’.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1972 Posted : Sunday, March 28, 2021 9:11:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Miến Điện: Cả trăm người chết trong Ngày Quân Lực, quốc tế cực lực lên án

Thanh Hà - RFI - 28/03/2021
Tập đoàn quân sự Miến Điện huy động rầm rộ quân lính, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa để kỷ niệm Ngày Quân Lực 27/03/2021, một ngày lễ quan trọng tại Miến Điện với khách mời danh dự là hai phái đoàn Nga và Trung Quốc. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Miến Điện tiếp tục biểu tình. Ít nhất 89 người bị thiệt mạng trong ngày vì bị cảnh sát trấn áp.

Trong đêm 27 rạng sáng 28/03/2021 tư lệnh 12 quốc gia trên thế giới ra thông cáo chung lên án tập đoàn quân sự Miến Điện sử dụng vũ khí sát thương nhắm vào thường dân. Thông cáo được đưa ra sau vụ gần 100 thường dân Miến Điện bị sát hại vào lúc Naypyidaw kỷ niệm Ngày Quân Lực 27/03.

Chỉ vài giờ sau cuộc tắm máu làm hơn 90 người thiệt mạng theo một tổ chức phi chính phủ tại Miến Điện, lãnh đạo quân đội 12 quốc gia trên thế giới gồm Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Canada, Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Đức và Ý đã cùng lên tiếng trong một thông cáo chung, một sự kiện rất hiếm hoi.

Trong văn bản được gửi đến giới tướng lĩnh Miến Điện trong đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, lãnh đạo quân đội 12 quốc gia nói trên nhắc nhở về vai trò của một lực lượng quân sự tuân thủ các « chuẩn mực của Liên Hiệp Quốc, đó là trách nhiệm bảo vệ chứ không phải làm phương hại đến thường dân », đồng thời kêu gọi « tập đoàn quân sự Miến Điện chấm dứt bạo hành và tái tạo niềm tin đối với nhân dân ».

Quân Đội Miến Điện đã đánh mất uy tín sau những biến cố gần đây. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên án đợt đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình Miến Điện chống cuộc đảo chính hồi đầu tháng 2/2021.

Tổng thư ký Antonio Guterres gọi biến cố trong Ngày Quân Lực Miến Điện 27/03//2021 là một vụ « sát hại » thường dân. Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken tuyên bố « kinh hoàng trước biển máu » mà lực lượng an ninh Miến Điện gây ra. Lãnh đạo ngành ngoại giao Anh Dominic Raab thì cho rằng làn sóng đàn áp tại quốc gia Đông Nam Á này, hôm qua đã « vượt thêm một cấp ».

Trở lại với biến cố hôm qua, theo các tổ chức phi chính phủ và nhân viên y tế, được các phương tiện truyền thông phương Tây trích dẫn, hơn 90 người biểu tình thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và ít nhất 27 nạn nhân tử vong tại thành phố Rangoon. Tất cả diễn ra trong lúc chính quyền Naypyidaw tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Quân Lực.

Hãng tin Anh Reuters cho biết thứ trưởng Quốc Phòng Nga, Alexander Fomin, cũng như đại diện ngoại giao của nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Lào, Thái Lan, hay Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ … đã có mặt trên khán đài ở Naypyidaw dự lễ duyệt binh bên cạnh các tướng lĩnh Miến Điện.

Thực hiện lời cảnh cáo "bắn vào lưng hay vào đầu" người biểu tình

Tại chỗ, tình hình càng lúc càng thêm căng thẳng sau cuộc đàn áp thô bạo hôm qua. Thông tín viên đài RFI Juliette Verlin, từ Rangoon tường thuật :

« Khó để biết một cách chính xác về vụ đàn áp hôm qua, do việc quân đội Miến Điện có thói quen chở xác nạn nhân và chở những người bị thương ra khỏi hiện trường để giảm nhẹ mức độ các cuộc xung đột và che giấu vết tích mà vũ khí của quân đội gây nên. Về phía các gia đình nạn nhân cũng vậy, họ cũng phải che giấu xác để tổ chức lễ mai táng thân nhân.

Người dân Miến Điện đã kêu gọi tập hợp vào đúng ngày mang ý nghĩa biểu tượng cao đối với quân đội. Tất cả đều chờ đợi là phía tập đoàn quân sự sẽ thẳng tay trấn áp. Một bé gái mới một năm tuổi bị trúng đạn cao su vào mắt, nhiều đứa trẻ khác, trong đó có một em mới 5 tuổi đã bị chết ngay gần nhà.

Trên các mạng xã hội tràn ngập video với hình ảnh những người cầm súng bắt bớ vô tội vạ trên đường phố hay bắn vào lưng những người qua đường. Những đoạn video đó phản ảnh thông báo của ngày hôm trước khi tập đoàn quân sự cảnh báo là sẽ bắn vào lưng, vào đầu những người chống đối.

Vào sáng nay tại Rangoon súng vẫn nổ tại nhiều khu vực. Các dịch vụ cấp cứu y tế vẫn thiếu. Trong mắt người biểu tình, ngày hôm qua chỉ là một bằng chứng mới cho thấy, tự vệ bằng vũ khí là giải pháp duy nhất. Ngoài những chai bom xăng, sứng cao su, và khiên đỡ đạn, càng lúc càng có nhiều nhóm vũ trang tìm cách mua súng và đạn thật ».

Theo tin mới nhất được AP trích dẫn, trong ngày hôm qua có tổng cộng 114 người thiệt mạng. Điều đó không làm nản lòng phe chống đảo chính. Chiều Chủ Nhật người dân lại được kêu gọi xuống đường đòi quân đội trao trả quyền lực.



MH370 rơi trong vùng biển Việt Nam, kịch bản khả dĩ nhất ?

Minh Anh - RFI - 28/03/2021
« Chuyến bay MH370 không thể nào biến mất », là điều nhà báo Florence de Changy, sau 7 năm điều tra, muốn khẳng định trong tập sách vừa xuất bản có tựa đề « MH370. Sự mất tích ». Vậy, chiếc MH370 đó đã ở đâu ? Một kịch bản mà phóng viên tờ Le Monde và đài RFI, thường trú tại Hồng Kông cho là khả dĩ nhất : MH370 có nhiều khả năng đã rơi trên Biển Đông, trong vùng lãnh hải Việt Nam.

Để có thể đưa ra kịch bản này, trong tập sách, nhà báo nêu lên rất nhiều điểm đáng ngờ, mà bà vẫn chưa thể nào giải đáp hoặc không được giải thích. Tại sao tín hiệu ACAR biến mất qua hai bước mà không mất hoàn toàn ngay khi rời cọc tiêu Igari như chính quyền Malaysia thông báo ?

Làm thế nào mà tại một khu vực có mật độ radar dân sự và quân sự dày đặc, (ít nhất là có 13 chiếc radar quân sự), không một trạm quan sát nào có thể dò thấy tín hiệu chiếc Boeing 777 ?

Trong vụ mất tích MH370, liệu Hoa Kỳ có vai trò gì chăng ? Những nguồn tin ẩn danh « được cho là đáng tin cậy », tiết lộ sự hiện diện của hai chiếc AWACS (Airborne Early Warning and Control Systems) của không quân Mỹ vào thời điểm mất tín hiệu radio của MH370. Theo tìm hiểu của nhà báo, ngoài chức năng chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, chiếc Boeing E-3 này còn có khả năng « gây nhiễu » sóng từ trường, kể cả tín hiệu radio của một chiếc máy bay.

« Cách duy nhất để một chiếc máy bay biến mất khỏi một màn hình radar, đơn giản nhất là biến mất : nổ tung khi đang bay hay một tai nạn », Florence de Changy nhớ lại lời tuyên bố của cựu đô đốc Mohamad Imran trước Nghị Viện Malaysia.

Câu nói này khiến nữ ký giả nhớ đến một quy định được áp dụng cho hầu hết quân đội các nước, theo đó, « người ta phá hủy một tầu chiến hay một máy bay rơi do bị kẻ thù bắn hay do tai nạn, nhằm làm biến mất vũ khí được chuyên chở mà chưa được sử dụng (UXO – Unexploded Ordnance) và nhằm ngăn chận kẻ thù lấy được công nghệ. »

Điều này được một tài liệu cũ do bộ Quốc Phòng Mỹ công bố, quy định rất rõ ràng như sau : « Một sự cố liên quan đến một chiếc máy bay bị rơi gây ra một rắc rối quan trọng cho việc phá hủy vũ khí gây nổ », do vậy « cách nhanh nhất và đơn giản nhất để làm biến mất một loại vũ khí chưa phát nổ là phá hủy chúng tại điểm chúng hiện diện ; đây là phương pháp ưu tiên trước mọi giải pháp khác, trong mọi trường hợp ngay khi điều kiện cho phép ».

MH370 mất tích: Trách nhiệm thuộc về Mỹ?

Nhà báo nhắc lại vào thời điểm xảy ra tai nạn, cũng như là trước và sau đó, các hoạt động quân sự trong khu vực diễn ra dày đặc. Đó cũng là lúc Mỹ chuẩn bị các cuộc tập trận hàng năm có quy mô lớn với Thái Lan.

Vì sao máy bay bị nổ ? Hay nguyên nhân tai nạn là gì ? Vụ nổ xảy ra 90 phút sau khi cất cánh phải chăng là nhằm làm biến mất chiếc máy bay và có thể cả UXO ? Nhưng « tai nạn này có thể chỉ là một thiệt hại bên lề của việc chuẩn bị chiến dịch quân sự ‘Cope Tiger’ sắp diễn ra ; nhưng một vụ nổ có kiểm soát xảy ra cách điểm tiếp xúc radar cuối cùng của MH370 vài km, chưa đầy hai tiếng ngay khi vượt qua cọc tiêu Igari và Bitod, tôi khó mà xem đấy chỉ là một sự trùng hợp », Florence de Changy viết.

Tóm lại, ngần ấy nghi vấn cho đến hiện tại Florence de Changy nhìn nhận chưa thể trả lời. Nhưng có một chi tiết ít được giới truyền thông quốc tế vào thời điểm đó để ý đến, càng củng cố thêm trực giác của nữ phóng viên cho rằng MH370 rơi không xa bờ biển Việt Nam.

Vài ngày sau thông báo MH370 mất tích, một hãng tin Việt Nam loan báo : « Theo đề nghị của Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam cho phép ba tầu chiến Trung Quốc và một tầu chiến Mỹ đi vào vùng lãnh hải của Việt Nam để tham gia các nỗ lực tìm kiếm », nhưng không cho biết rõ địa điểm cụ thể.

Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm kiếm gì trong vùng lãnh hải của Việt Nam ? Vai trò của Việt Nam trong sự cố quan trọng này là gì ? Trao đổi với RFI Tiếng Việt qua Skype, nhà báo Florence de Changy giải thích :

Florence de Changy : Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong tai nạn này. Ngay ngày hôm sau, Việt Nam đã đưa ra một số thông báo. Theo đó, chiếc máy bay số hiệu MH370 đã rớt trong vùng lãnh hải nước này. Họ còn đưa ra tọa độ địa lý rất cụ thể.

Trong những ngày sau đó, khi Việt Nam điều máy bay tìm kiếm ở phía nam Biển Đông, quả thật họ đã nhìn thấy nhiều vết dầu loang. Rồi người ta còn tìm thấy cả những mảnh vỡ của chiếc máy bay, lúc thì giống như là một cánh cửa, lúc thì là những phần khác của chiếc máy bay. Thậm chí Trung Quốc còn xác định được nhiều mảnh vỡ rất lớn ở phía Nam Biển Đông, tức vùng phía nam Việt Nam, gần vịnh Thái Lan.

Với tất cả những chi tiết đó, tôi có cảm nhận đầu tiên đây là một tai nạn. Quả thật, theo như những gì tôi phát hiện tiếp theo, tôi có cảm giác là máy bay MH370 tiếp tục bay tiếp trong vòng một giờ nữa. Bởi vì, vào lúc 2 giờ 25 phút, SATCOM, hệ thống liên lạc vệ tinh của chiếc MH370 được bật lại. Vào thời điểm đó, chiếc máy bay này đã đi đến phía bắc Việt Nam, không mấy xa thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ vào nhiều dấu hiệu, cụ thể là Mayday – một thông báo cho biết máy bay đang bị rơi – được đưa ra lúc 2 giờ 43 phút, tôi cho rằng tai nạn MH370 đã xảy ra ở phía bắc Việt Nam, trước khi đi vào vùng không phận Trung Quốc.

Đúng là chính phủ Việt Nam đã cho phép hai tầu chiến Trung Quốc và một tầu chiến Mỹ đến tiến hành tìm kiếm trong vùng biển này. Điều đó cho thấy là những chiếc tầu này đang đi vào vùng đặc quyền kinh tế, rất gần với 12 hải lý. Đây là một chỉ dấu xác nhận không còn chút nghi ngờ gì cả, tai nạn đã xảy ra rất gần với vùng bờ biển Việt Nam.

Như vậy, nhà báo cho rằng Việt Nam và Malaysia đã biết được điều gì đó ? Và bà đặt nghi vấn nhiều vào sự can dự của Hoa Kỳ ?

Florence de Changy : Đúng là khi tôi có thể đi đến kịch bản sau cùng, tôi có cảm giác trách nhiệm đúng ra là thuộc về Hoa Kỳ trong việc phá hủy chiếc máy bay đó, cho dù tôi không thể nào nói được một cách chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tôi quan sát các mối quan hệ ngoại giao và quốc tế đã diễn ra thế nào trong những tuần, những tháng và thậm chí những năm sau đó giữa các nước trong khu vực, nhất là giữa Mỹ và Việt Nam, Mỹ và Malaysia và Mỹ - Trung Quốc.

Quả thật, người ta nhìn thấy có một sự xích lại gần ngoạn mục giữa Washington và Kuala Lumpur. Người ta cũng thấy quan hệ Mỹ - Việt Nam cũng ấm hẳn lên. Cụ thể là về việc dỡ bỏ dần dần các lệnh cấm vận vũ khí, ban đầu là 6 tháng và một năm sau đó là toàn bộ.

Ngược lại, người ta cũng nhận thấy Bắc Kinh đầu tư nhiều hơn vào Biển Đông bằng cách gia tăng tốc độ quân sự hóa một số bãi đá ngầm ở Biển Đông mà Việt Nam có tranh chấp chủ quyền và Washington lúc ấy đã không có đả động gì.

Tất cả những điều đó là những dấu hiệu, không hẳn là rời rạc, không hoàn toàn không liên quan gì với các cuộc đàm phán đã có thể diễn ra tiếp theo sau vụ máy bay mất tích, nhằm mua sự im lặng của nước này hay nước khác. Nhưng đó mới chỉ là những giả định của tôi mà thôi !

Pháp cũng tham gia vào cuộc điều tra. Mọi việc đã đi đến đâu ? Liệu một ngày nào đó, người ta có thể biết được sự thật của tai nạn này hay không ?

Florence de Changy : Trong cuộc điều tra này, Pháp có một vai trò rất quan trọng. Đây là cơ hội sau cùng cho các cuộc điều tra mà tất cả các gia đình của nạn nhân đều hy vọng rất nhiều rằng các thẩm phán sẽ đi đến cùng. Tôi thật sự không biết là cuộc điều tra giờ đã đi đến đâu.

Liệu sự thật có được sáng tỏ một ngày nào đó ? Tôi nghĩ là còn có nhiều nhân chứng trên khắp thế giới, nhất là ở Việt Nam. Nếu như tai nạn xảy ra trong vùng lãnh hải của Việt Nam như nghi ngờ của tôi, thì ngoài việc quân đội có mặt tại hiện trường để lượm nhặt các mảnh vỡ, bình thường ra cũng sẽ có nhiều nhân chứng khác như ngư dân chẳng hạn.

Trong sách của mình, tôi dẫn lời một nhân chứng Canada nói là trên kênh truyền hình Việt Nam, ngày xảy ra tai nạn, nhiều mảnh vỡ đã được nhiều ngư dân Việt Nam nhặt được kể cả một chiếc hộp đen. Những mảnh vụn sự thật nằm rải rác đó đây trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam. Khi nào người dân có can đảm chia sẻ những mẩu sự thật đó thì khi ấy chúng ta sẽ biết được toàn bộ sự thật.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Florence de Changy, thông tín viên báo Le Monde và đài RFI tại Hồng Kông.

Edited by user Sunday, March 28, 2021 9:14:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1973 Posted : Monday, March 29, 2021 8:06:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Miến Điện : TT. Mỹ Biden và châu Âu lên án quân đội trấn áp đẫm máu

Minh Anh - RFI - 29/03/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua, 28/03/2021, cùng lên án quân đội Miến Điện đã trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong những ngày cuối tuần. Thứ Bảy, 27/3, được cho là ngày « đen tối » nhất kể từ khi đảo chính diễn ra, với 107 người chết, trong đó có 7 trẻ em.

« Thật là khủng khiếp, thật là quá đáng (…) khi có nhiều người bị giết chết một cách hoàn toàn vô ích », tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát biểu như trên trước giới báo chí.

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu (EU), ông Joseph Borrell, tối qua, cũng lên án mạnh mẽ « leo thang bạo lực không thể chấp nhận », « một hướng đi điên rồ » mà tập đoàn quân sự đã chọn. Trong thông cáo, đại diện cao cấp của EU, đã gọi ngày thứ Bảy 27/3 vừa qua là « ngày khiếp hãi và đáng xấu hổ ».

Theo các số liệu của AAPP, một tổ chức phi chính phủ địa phương, tính đến hôm nay đã có ít nhất 459 người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Mức độ bạo lực gia tăng khiến các cơ sở y tế cũng chịu nhiều áp lực, vốn dĩ cũng là mục tiêu tấn công của cảnh sát. Trước làn mưa đạn của cảnh sát và quân đội, người dân Miến Điện tìm cách tự bảo vệ mình, kể cả học cách sơ cứu.

Từ Rangoon, thông tín viên đài RFI, Juliette Verlin, có bài phóng sự :

Tại một căn hộ được bảo vệ ở phía đông Rangoon, một nhóm nhỏ các nhà hoạt động bí mật tập hợp để theo một khóa học khá đặc biệt. Sáng nay, một nhân viên y tế chuyên nghiệp được mời đến để giảng dậy những kiến thức cơ bản về cấp cứu y khoa, vào lúc mà cuộc trấn áp trên đường phố mỗi lúc một dữ dội. Pyay, một trong số các nhà tổ chức, ở đó để giải thích. « 80% những người bị trúng đạn đều tử vong trong 10 phút đầu tiên ».

Ngày càng có nhiều người biểu tình và các nhà hoạt động tìm kiếm các khóa đào tạo nhanh như thế này, nhằm bảo đảm an toàn cho một người bị thương ngay tại chỗ và có thể đưa họ đến một xe cấp cứu gần nhất. « Nguyên tắc đầu tiên, khi bạn thấy ai đó cần trợ giúp trên đường phố, bạn quan sát kỹ khu vực xung quanh, rồi bạn xác định mối nguy hiểm ở đâu và lối thoát ra ».

Khóa học tiếp tục với việc nêu ra các tình huống để xử lý. « Nếu như bạn có một mình, việc vận chuyển người bị thương cũng rất dễ. Bạn nắm lấy họ như thế này, nhấc họ lên một chút, sao cho đầu không chạm đất, rồi bạn kéo họ về phía lối ra an toàn mà bạn đã thấy trước đó. »

Những người tham gia khóa học được chia thành ba nhóm, và học cách băng bó với một loại băng không bình thường, đó là băng vệ sinh phụ nữ. « Đó là vải băng tốt nhất thế giới ».

Rồi họ học cách lấy băng dính quấn vài vòng vào chỗ đặt băng và thế là xong. « Tầm một lúc, người bị thương phải kêu than "ah cánh tay của tôi", người này phải không cảm nhận được cánh tay của mình. OK ? Bạn vẫn cảm nhận được tay mình à ? Ah, như vậy là băng chưa quấn chặt ».

Các nhà hoạt động trở về nhà cùng với một bộ sơ cứu cá nhân đầu tiên, và đến lượt họ có thể sẽ truyền tải kinh nghiệm cho người khác.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
29/03/2021

(Reuters) - Đài Loan dùng tên lửa địa đối không theo dõi máy bay Trung Quốc. Để tiết kiệm nguồn lực, Đài Loan sẽ không điều động chiến đấu cơ mà chuyển qua dùng hệ thống tên lửa phòng không trên mặt đất theo dõi phi cơ Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Tuyên bố trên được một quan chức quốc phòng đưa ra hôm nay, 29/03/2021 trước Nghị Viện Đài Loan. Lý do là để khỏi rơi vào bẫy "cuộc chiến tiêu hao", mà Bắc Kinh làm ra để làm tiêu hao nguồn lực của Đài Bắc.

(RFI) - Chính phủ Modi quyết tâm trục xuất người tị nạn Rohingya ra khỏi Ấn Độ. Ngày 26/03/2021, Tòa Án Tối Cao Ấn Độ bắt đầu xem xét đơn xin tị nạn của một người Rohingya được một luật sư nổi tiếng bảo vệ. Chính phủ của thủ tướng Narendra Modi đã tranh thủ dịp đó để tái khẳng định lập trường: Người Rohingya là thành phần nhập cư bất hợp pháp cần phải trục xuất, bất chấp những rủi ro đối với tính mạng của họ.

(Taiwan News) - Hải Quân Mỹ- Ấn Độ tập trận chung trong hai ngày tại đông Ấn Độ Dương. Đợt thao diễn lần này mở ra trong hai ngày 28 và 29/03/2021. Đây là lần đầu tiêu New Delhi huy động chiến đấu cơ tham gia các cuộc diễn tập. Đến tháng Tư này, Ấn Độ lại tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ, Nhật và Úc trong khuôn khổ kế hoạch thao dợt của bốn nước trong nhóm QUAD. Lần này Pháp cũng sẽ tham dự trong chiến dịch mang tên La Perouse ở vịnh Bengale.

(AFP) - Bình Nhưỡng tố cáo LHQ « nhất bên trọng, nhất bên khinh ». Lời cáo buộc được Bắc Triều Tiên đưa ra hôm nay, 29/03/2021, vào lúc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chuẩn bị họp về vụ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa. Quân đội Bắc Triều Tiên hồi tuần trước đã tiến hành hai vụ thử tên lửa mà Hoa Kỳ đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, vốn dĩ bị cấm bởi các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên trắc nghiệm thật sự tân chính quyền Biden, hiện đang xem xét lại chiến lược của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, sau thất bại của chính sách chìa tay thân thiện từ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

(AFP) - Họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Putin, Macron và Merkel ? Điện Kremlin ngày 29/03/2021 cho biết đang xem xét khả năng họp thượng đỉnh trực tuyến giữa tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với đồng cấp Pháp, Emmanuel Macron và thủ tướng Angela Merkel. Nội dung chính bàn về những điểm bất đồng giữa ba nước, trong đó có hồ sơ Ukraina.

(AFP) - Armenia : Thủ tướng sẽ từ chức trong tháng 4/2021. Tuyên bố này được ông Nikol Pachinian đưa ra trong một đoạn vidéo đăng trên Facebook ngày 28/03/2021. Tuy nhiên, thủ tướng Armenia cho biết vẫn tạm quyền điều hành đất nước cho đến khi cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức vào tháng 6/2021. Phát biểu này của ông Nikol Pachinian được cho là một nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị làm rúng động cả nước sau thất bại quân sự ê chề trước Azerbaijan tại vùng Thượng Karabagh.

(AFP) - Kênh đào Suez được khai thông. Các giới chức quản lý kênh đào Suez- Ai Cập, chiều ngày 29/03/2021 thông báo tàu chở hàng Ever Given đã được giải cứu và ra khơi an toàn. Sau gần một tuần lễ bị gián đọa, giao thông tại cửa ngõ giữa Hồng Hải và Địa Trung Hải từng bước trở lại bình thường.

(AFP) - Bà nội ghẻ của cựu tổng thống Barack Obama qua đời tại Kenya, thọ 99 tuổi. Gia đình Obama cho biết cụ bà Sarah Obama, vợ thứ của ông nội cựu tổng thống Mỹ từ trần sáng 29/03/2021. Không có liên hệ máu mủ nhưng cựu tổng thống Obama luôn xem cụ bà Sarah là « bà nội » và đã nhiều lần về thăm bà. Lần đầu tiên là vào năm 2006 khi Barack mới là thượng nghị sĩ bang Illinois. Sau ngày Barack đắc cử tổng thống Mỹ, bà Sarah vẫn sống ở làng quê cách thủ đô Nairobi đến 500 cây số. Lần cuối ông về thăm bà là vào năm 2018 khi đã trao chìa khóa Nhà Trắng lại cho tổng thống Trump.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1974 Posted : Tuesday, March 30, 2021 7:31:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Lãnh đạo 23 nước ủng hộ một hiệp ước quốc tế về đại dịch

Thụy My - RFI - 30/03/2021
Các nhà lãnh đạo của 23 nước cùng với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm nay 30/03/2021 ủng hộ ý tưởng lập ra một hiệp ước quốc tế để giúp thế giới đối phó với các cuộc khủng hoảng dịch tễ trong tương lai, như đại dịch virus corona đang hoành hành trên toàn cầu.

Ý định bảo đảm tất cả các nước trên thế giới đều có được vac-xin, thuốc men và trị liệu một cách công bằng trong trường hợp xảy ra đại dịch, được chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 11/2020.

Hôm nay, lời kêu gọi này nhận được sự ủng hộ của 23 nhà lãnh đạo quốc gia trên năm châu lục, trong đó có Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc… và tổng giám đốc WHO. Trong một diễn đàn đăng trên nhiều tờ báo lớn, họ khẳng định : « Rồi sẽ có những đại dịch và những yêu cầu dịch tễ khẩn cấp khác, không một chính phủ hay tổ chức đa phương nào có thể đơn độc đối phó ».

Mục tiêu của hiệp ước là tăng cường khả năng kháng cự trước các đại dịch trong tương lai nhờ các hệ thống cảnh báo tốt hơn, chia sẻ dữ liệu ; nghiên cứu, sản xuất và phân phối vac-xin, dược phẩm, phương tiện trị liệu và trang bị bảo hộ cá nhân. Do sức khỏe của con người, loài vật trên hành tinh đều có liên quan, cần chia sẻ trách nhiệm, minh bạch và hợp tác ở tầm quốc tế. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh là thế giới cần rút ra bài học từ đại dịch Covid.

AFP ghi nhận một số thành viên quan trọng của G20 như Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản không thấy ký tên trong bài viết, đặc biệt là Trung Quốc, nơi con virus corona được phát hiện từ Vũ Hán.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp giảm gánh nợ cho các nước nghèo

Trước đó, ngày 29/03, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế lập ra một « cơ chế mới » để giảm nhẹ gánh nợ cho các nước nghèo nhất đang chịu thiệt hại vì đại dịch Covid. Tại hội nghị cao cấp về tài trợ phát triển ở New York, ông Guterres đề nghị « hành động khẩn cấp » trong bối cảnh suy thoái nghiêm trọng từ sau cuộc Đại khủng hoảng trong thập niên 1930.

Các nước G20 đã chi ra 16.000 tỉ đô la để tái thúc đẩy kinh tế. Trong khi Covid đã làm 120 triệu người trên thế giới lâm vào tình trạng cực nghèo, số chi trên đầu người để đối phó với Covid của những nước nghèo nhất thấp hơn các nước phát triển đến 580 lần, và có 6 nước bị vỡ nợ.



Khí hậu : Quốc Hội Pháp thảo luận dự luật dựa trên các đề xuất của Hội Nghị Công dân

Trọng Thành - RFI - 30/03/2021
Kể từ ngày hôm qua, 29/03/2021, Quốc Hội Pháp bắt đầu thảo luận dự luật khí hậu, dựa trên các đề xuất của Hội nghị Công dân vì Khí hậu (CCC). Dự luật khí hậu được coi là bộ luật quan trọng cuối cùng trong nhiệm kỳ của tổng thống Emmanuel Macron, sẽ kết thúc vào tháng 5/2022.

Trước Quốc Hội Pháp, bộ trưởng Môi Trường Barbara Pompili ca ngợi dự luật này mang lại « một chuyển đổi thực sự về văn hóa chung », sẽ dẫn đến việc thay đổi « lối sống » của người dân Pháp, cụ thể với các biện pháp mạnh, như xóa bỏ các tuyến bay nội địa khi có tàu hỏa thay thế với thời gian di chuyển dưới 2 giờ 30 phút, hay cấm cho thuê các căn hộ bị xếp hạng lãng phí nhiệt, kể từ năm 2028… Đảng cầm quyền Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) hy vọng với dự luật này, nước Pháp sẽ có thể cắt giảm 40% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với 1990.

Cuộc thảo luận, dự trù diễn ra trong ba tuần lễ, hứa hẹn sẽ căng thẳng. Quốc Hội Pháp đã tiếp nhận hơn 7.000 đề nghị sửa đổi. Theo AFP, bộ trưởng Môi Trường Barbara Pompili, người chủ trì dự luật này, phải đương đầu với nhiều áp lực. Đông đảo giới bảo vệ môi trường chỉ trích mạnh mẽ dự luật, bị coi là không xứng tầm với thách thức nghiêm trọng về khí hậu hiện nay.

Hôm Chủ Nhật 28/03, ngay trước khi Quốc Hội khai mạc đợt thảo luận dự luật khí hậu, đông đảo người tranh đấu môi trường đã xuống đường tại khoảng 150 thành phố, thị xã, thị trấn kêu gọi Quốc Hội đưa ra một « bộ luật khí hậu thực sự ». Hơn 110.000 người tham gia tuần hành, theo ban tổ chức, khoảng 44.000 người theo bộ Nội Vụ. Đây là một cuộc tuần hành lớn hiếm hoi tại Pháp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cuối tháng 2/2021, sau khi chính phủ Pháp hoàn chỉnh dự luật dựa trên các đề xuất của Hội nghị Công dân vì Khí hậu, bà Corinne Le Quéré, chủ tịch Ủy ban Cấp cao về Khí hậu (Haut Conseil pour le Climat), một ủy ban tư vấn độc lập của chính phủ Pháp, đã hoan nghênh dự luật « đi theo đúng hướng », nhưng các biện pháp đề ra là « chưa đủ tầm chiến lược ».

Chính phủ Pháp xây dựng dự luật khí hậu nói trên dựa trên 146 đề xuất của Hội nghị Công dân vì Khí hậu, được thành lập tháng 10/2019. Hội nghị được lập theo quyết định của tổng thống. Hội nghị CCC có sự tham gia của 150 công dân. Cơ chế huy động ý kiến đóng góp trực tiếp từ xã hội dân sự cho tiến trình xây dựng luật nói trên là chưa từng có tại Pháp. Nhiều chuyên gia, nhà quan sát thậm chí cho rằng đây là một phương thức thực thi dân chủ hiếm có với cả thế giới.

Hội nghị được lập ra sau cuộc khủng hoảng xã hội Áo Vàng. Khủng hoảng bùng phát tháng 11/2018 sau khi chính phủ ban hành sắc thuế sinh thái đánh vào xăng xe, gây mất lòng dân nghiêm trọng, do sắc thuế bị coi là đánh chủ yếu vào túi tiền của dân nghèo, người có thu nhập thấp. CCC có sứ mạng đưa ra các đề xuất nhằm giúp nước Pháp giảm ít nhất 40% khí thải vào năm 2030, so với năm 1990, trên nguyên tắc bảo đảm công bằng xã hội.



Trên 500 thường dân Miến Điện thiệt mạng : Mỹ tăng trừng phạt, Hội Đồng Bảo An họp kín

Thụy My - RFI - 30/03/2021
Chính quyền Mỹ hôm 29/03/2021 loan báo ngưng một thỏa thuận thương mại với Miến Điện cho đến khi chính quyền « được bầu lên một cách dân chủ » quay trở lại. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín vào ngày 31/03, theo yêu cầu của Anh quốc, trong bối cảnh đã có trên 500 thường dân Miến Điện bị thiệt mạng kể từ sau vụ đảo chính ngày 01/02.

Đại diện thương mại Mỹ, bà Đái Kỳ (Katherine Tai) thông báo « ngưng tất cả cam kết của Hoa Kỳ với Miến Điện liên quan đến hiệp định khung năm 2013 về thương mại và đầu tư », quyết định này « có hiệu lực tức khắc ». Bà khẳng định : « Hoa Kỳ ủng hộ nhân dân Miến Điện trong nỗ lực tái lập một chính quyền dân chủ được bầu, vốn là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế và cải cách của Miến Điện ».

Tuần trước, Washington đã trừng phạt hai tướng cảnh sát Miến Điện và hai sư đoàn bộ binh đàn áp biểu tình, phong tỏa tài sản ở Mỹ nếu có, không được tham gia hệ thống tài chính quốc tế và làm ăn với cá nhân, tổ chức Mỹ.

Pháp tố cáo « bạo lực mù quáng và đẫm máu », đòi hỏi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Điện Kremlin cũng bày tỏ quan ngại về số lượng thường dân thiệt mạng ngày càng tăng, trong khi Nga được cho là đứng về phía tập đoàn quân sự, và thứ Bảy tuần rồi thứ trưởng Quốc Phòng Nga Alexandre Fomine là khách mời của tướng Min Aung Hlaing trong cuộc duyệt binh có máy bay, xe tăng do Nga sản xuất.

Các nguồn tin ngoại giao cho AFP biết, 15 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín vào ngày 31/03 về Miến Điện, theo đề nghị của Anh quốc, sau hai ngày cuối tuần đẫm máu vừa qua. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Christine Schraner Burgener sẽ trình bày về tình hình.

Hôm qua, Hội Đồng Bảo An không đạt được đồng thuận về một tuyên bố mới, sau khi đã lên án bạo lực tại Miến Điện lần đầu tiên vào ngày 10/03. Mặc cho nỗ lực của phương Tây, tuyên bố này không nêu ra vụ đảo chính và khả năng trừng phạt do có sự phản đối của Trung Quốc, Nga và cả các thành viên châu Á như Ấn Độ, Việt Nam.

Ít nhất 510 người biểu tình bị thiệt mạng từ khi quân đội đảo chính

Tại Miến Điện, quân đội tiếp tục đàn áp biểu tình bất chấp mọi sự lên án và trừng phạt. Có 510 người trong đó có nhiều sinh viên và thiếu niên đã bị cảnh sát và quân đội bắn chết trong hai tháng qua, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP). Tổ chức này nhấn mạnh con số nạn nhân trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều, vì hàng trăm người bị bắt đến nay vẫn không có tin tức. Chỉ riêng hôm thứ Bảy 27/03, Ngày Quân lực Miến Điện, đã có ít nhất 107 thường dân trong đó có 7 trẻ vị thành niên bị thiệt mạng.

Trước nạn đàn áp đẫm máu, nguy cơ xảy ra nội chiến hiển hiện. Nhiều lực lượng nổi dậy hôm nay đe dọa sẽ cầm vũ khí chống lại tập đoàn quân sự. Thông cáo chung nhấn mạnh nếu lực lượng an ninh « tiếp tục sát hại thường dân, chúng tôi sẽ hợp tác với người biểu tình và sẽ trả đũa », trong đó đáng chú ý là nhóm vũ trang mang tên Quân đội Arakan (AA) có hàng ngàn tay súng với đầy đủ phương tiện. Cuối tuần qua, quân đội đã không kích tại miền đông nam, nhắm vào nhóm vũ trang Liên minh quốc gia Karen (KNU), sau khi nhóm này chiếm một căn cứ quân sự và sát hại nhiều binh lính.



Lai dắt thành công tàu mắc cạn khổng lồ, kênh Suez thông thương trở lại

Voa / AP - 30/03/2021
Các toán cứu hộ vào ngày 29/3 đã giải thoát con tàu công-tơ-nơ khổng lồ bị kẹt gần một tuần tại kênh Suez, chấm dứt cuộc khủng hoảng làm tắc nghẽn một trong những hải lộ quan trọng nhất thế giới.

Được thủy triều cao giúp sức, một đoàn tàu kéo đã kéo mũi tàu Ever Given, cao bằng một tòa nhà chọc trời, khỏi một bờ cát của con kênh.

Ever Given mắc cạn tại đây từ ngày 23/3.

Các tàu kéo hú còi reo mừng khi hướng dẫn tàu Ever Given qua dòng nước sau nhiều ngày bất khiển dụng; một biến cố làm cả thế giới chú ý.

Con tàu khổng lồ tiến về phía Great Bitter Lake, một vùng nước rộng nằm giữa hai đầu nam - bắc của kênh Suez. Tại đây, con tàu sẽ được kiểm tra an toàn.

Evergreen Marine, công ty chuyển vận lớn có trụ sở tại Đài Loan, là công ty điều hành Ever Given.

“Chúng tôi đã kéo tàu ra rồi!” ông Peter Berdowski, Tổng giám đốc Boskalis, công ty trục vớt được thuê để lôi con tàu Ever Given, cho biết. “Tôi phấn khích loan báo là toán chuyên gia của chúng tôi, làm việc với sự cộng tác chặt chẽ của Thẩm quyền Kênh Suez, đã thành công trong việc làm cho tàu Ever Given nổi trở lại… do đó việc đi ngang qua Kênh Suez nay trở lại như cũ.”

Bị vùi dập vì một trận bão cát, tàu Ever Given ủi vào một bờ kinh chỉ có một làn, khoảng 6 km về phía bắc của lối vào kênh, gần thành phố Suez. Sự cố này gây ra tắc nghẽn giao thông rộng lớn làm 9 tỉ đô la thương mại toàn cầu bị đình trệ mỗi ngày, và làm gián đoạn chuỗi cung ứng vốn đã chịu gánh nặng của đại dịch virus corona.

Có ít nhất 367 tàu hàng bị kẹt lại vì phải chờ đi qua Kênh Suez. Hàng chục con tàu khác phải đi con đường khác, dài hơn, vòng qua Mũi Hảo vọng tại cực nam châu Phi.

Ai Cập xem con kênh như là niềm tự hào quốc gia và là nguồn thu nhập đáng kể. Sự cố tàu Ever Given làm mất hơn 95 triệu đô la phí qua kênh, theo công ty dữ liệu Refinitiv.

Ngay cả khi công tác cứu hộ tiếp tục, Tổng thống Abdel Fattah el-Sissi, sau nhiều ngày im lặng về cuộc khủng hoảng, đã ca ngợi sự kiện ngày 29/3.

“Người Ai Cập đã giải quyết thành công cuộc khủng hoảng,” ông viết trên Facebook, “dù có phức tạp công nghệ khổng lồ.”

Tại làng Amer, nhìn về con kênh, cư dân reo hò khi con tàu chạy dọc làng. Nhiều người chen chúc nhìn con tàu trong khi những người khác vẫy tay chào từ biệt.

“Nhiệm vụ hoàn tất,” ông Abdalla Ramadan, một dân làng nói. “Toàn thế giới thở phào nhẹ nhõm.”

Tòa đại sứ Mỹ tại Cairo gởi lời chúc mừng Ai Cập trên Twitter.

Trong khi con kênh hiện hết bị tắc nghẽn, vẫn chưa rõ khi nào việc đi lại trên kênh trở lại bình thường. Các nhà phân tích hy vọng sẽ mất khoảng 10 ngày nữa để giải quyết mọi ứ đọng tại hai đầu kênh.

Việc thông thương trở lại diễn ra vài ngày sau nỗ lực cao độ của một toán cứu hộ tinh nhuệ từ Hà Lan. Các tàu kéo, đẩy và kéo con tàu khổng lồ ra khỏi bờ, công việc của các tàu này được triều cường ngày 29/3 giúp sức mang đến kết quả thành công cuối cùng.

Các tàu nạo vét chuyên dụng đào ở đuôi tàu và hút cát và bùn ở phía dưới. Công tác này cực kỳ tinh vi. Trong khi tàu Ever Given bị mắc cạn, thủy triều lên và xuống tạo áp lực lên thân tàu dài 400 mét, tạo nên quan ngại là tàu có thể bị nứt hoặc vỡ.

Một khi Ever Given được kiểm tra tại Great Bitter Lake, các giới chức sẽ quyết định xem liệu con tàu mang cờ Panama, do Nhật Bản làm chủ, chở hàng từ châu Á đến châu Âu, có thể tiếp tục chạy đến đích nguyên thủy là Rotterdam, Hà Lan, hay không.

Cuộc khủng hoảng đã nhấn mạnh đến con đường thương mại trọng yếu chở hơn 10% hàng hóa toàn cầu, trong đó có 7% xăng dầu trên thế giới.

Việc kênh Suez bị tắt nghẽn chưa từng xảy ra trước đây, nêu lên những quan ngại về trì hoãn kéo dài, tạo tình trạng thiếu thực phẩm và làm nâng giá hàng hóa.

Chuyên gia thương mại quốc tế Jeffrey Bergstrand tiên đoán “chỉ có một ảnh hưởng dây chuyền nhỏ lên giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.”

“Vì hầu hết việc nhập khẩu bị chặn lại trong tuần qua có đích đến là châu Âu, người tiêu dùng Mỹ sẽ ít thấy ảnh hưởng về giá cả hàng hóa nhập khẩu, trừ những sản phẩm trung gian của Mỹ làm tại châu Âu,” giáo sư về tài chánh Bergstrand, Trường Kinh doanh Mendoza thuộc Trường đại học Notre Dame nói.



Tổng thống Biden và Phu nhân bất ngờ viếng đài tưởng niệm Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam

VOA Tiếng Việt - 30/03/2021
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Đài tưởng niệm Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington nhân kỷ niệm 48 năm ngày quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi vợ chồng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thăm đài tưởng niệm thay mặt cho hàng chục nghìn gia đình không thể đến thủ đô được giữa đại dịch COVID-19.

Chiều ngày 29/3, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến viếng đài tưởng niệm Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam để đánh dấu kỷ niệm 48 năm ngày những binh sĩ chiến đấu cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi vùng chiến sự, theo hãng tin AP.

Ngày 29/3 là Ngày Cựu chiến binh Quốc gia trong Chiến tranh Việt Nam, ngày ấy vào năm 1973 đánh dấu thời khắc Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ hỗ trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền nam Việt Nam bị giải thể.

Hãng tin AP cho biết Tổng thống Biden và Phu nhân đã thực hiện một chuyến thăm không báo trước và đi dọc theo bức tường đá hoa cương đen nổi tiếng của đài tưởng niệm, nơi khắc tên của hơn 58.000 người Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam.

Tổng thống và Phu nhân trân trọng đặt một bó hoa màu trắng dưới chân bức tường đá đen và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống có dùng bút chì để cà tên của Dennis F. Shine, một chiến sĩ 21 tuổi quê ở bang Massachusetts, thiệt mạng ở chiến trường Việt Nam năm 1969.

Theo trang Honor States, hạ sĩ Shine tham gia chiến trường Việt Nam từ ngày 10/7/1969 thuộc lực lượng bộ binh vũ khí hạng nhẹ, trực thuộc sư đoàn dù 101, và qua đời ngày 19/8/1969 tại Thừa Thiên Huế.

Sau lễ viếng, Tổng thống Biden viết trên Twitter:“Ngày Cựu chiến binh Việt Nam năm nay, và cũng như mọi ngày, chúng ta tưởng nhớ các thành viên dũng cảm của lực lượng vũ trang của chúng ta, những người đã hy sinh vì đất nước của chúng ta. Chúng ta thọ ơn họ và gia đình họ rất nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta có thể đền đáp.”

Ngày Cựu chiến binh Việt Nam năm nay, và cũng như mọi ngày, chúng ta tưởng nhớ các thành viên dũng cảm của lực lượng vũ trang của chúng ta, những người đã hy sinh vì đất nước của chúng ta.
Tổng thống Biden viết trên Twitter ngày 29/3/2021.

Đệ nhất Phu nhân viết trên Twitter: “Chúng tôi đến viếng bức tường thay mặt cho những ai không đến viếng được trong năm nay.”

Một phóng viên NBC viết trên Twitter: “Tôi cho rằng Tổng thống Biden đã đến thăm bức tường hôm nay với tư cách là Tổng tư lệnh. Nhưng hóa ra còn hơn thế nữa: Ông bà Biden thay mặt cho hàng nghìn người không thể thực hiện chuyến đi trong năm nay nhân ngày Quốc gia Cựu chiến binh Việt Nam. Thật là có ý nghĩa.”

Trước đó, cũng trong ngày 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd J. Austin III và Bộ trưởng Cựu chiến binh Denis R. McDonough cũng đến viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam và thực hiện nghi lễ thượng quốc kỳ, quốc ca.

Vào tháng 3/2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký thành luật khuyến khích việc treo quốc kỳ vào ngày 29/3 hàng năm để tôn vinh Ngày Cựu chiến binh Việt Nam.

Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ Robert Wikie dưới chính quyền của Tổng thống Trump từng phát biểu về sự kiện này: “Ngày 29/3/1973 là ngày binh sĩ cuối cùng của chúng ta đã rút khỏi Việt Nam. Đó là ngày là các binh sĩ Mỹ bị bắt làm tù nhân ở miền bắc Việt Nam được trả về nhà.”

Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ hỗ trợ hàng trăm sự kiện ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ để công nhận, tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam.

Hoạt động Kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam vinh danh tất cả những quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ từ ngày 1/11/1955 đến ngày 7/5/1975.

Các hoạt động này kéo dài cho đến Ngày Cựu chiến binh năm 2025, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Ngày 29/3/1973 đánh dấu sự kết thúc cuộc can thiệp trực tiếp kéo dài 8 năm của Mỹ vào Chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này diễn ra hai tháng sau khi Hiệp định hòa bình Paris được ký kết.

Theo số liệu của Military Times, trong số 2.7 triệu binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam, có hơn 58.000 binh sĩ đã hy sinh và hơn 304.000 người bị thương.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1975 Posted : Wednesday, March 31, 2021 9:26:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền « trên khắp thế giới »

Thanh Phương - RFI - 31/03/2021
Chính phủ của tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết bảo vệ nhân quyền ở « khắp nơi » trên thế giới, kể cả tại những nước đối tác của Hoa Kỳ, khác với chính sách ngoại giao mang tính chọn lọc và « im lặng » của người tiền nhiệm Donald Trump.

Khi giới thiệu báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2020 hôm qua, 30/03/2021, ngoại trưởng Antony Blinken cho biết tình hình nhân quyền tiếp tục « đi theo hướng xấu tại toàn bộ các vùng trên thế giới ». Ông Blinken đặc biệt nhấn mạnh đến « nạn diệt chủng nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo ở vùng Tân Cương của Trung Quốc và cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội Miến Điện nhắm vào những người biểu tình chống đảo chính quân sự ». Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý đến những vụ bắt giữ các nhà đối lập tại Nga, hành động bạo lực đối với những người biểu tình ở Belarus.

Lãnh đạo ngành ngoại giao của Hoa Kỳ không thông báo những biện pháp trừng phạt mới, nhưng ông tuyên bố : « Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ ngoại giao của chúng tôi để bảo vệ nhân quyền và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm ». Ông Blinken đặc biệt nhấn mạnh là chính quyền Biden sẽ chống lại những vi phạm nhân quyền ở khắp nơi, bất kể những quốc gia đó là đối thủ hay đối tác.

Ngoại trưởng Mỹ lấy làm tiếc là trong những năm gần đây « những người bảo vệ nhân quyền chỉ nghe được sự yên lặng từ phía chúng ta », chỉ trích chính sách ngoại giao của người tiền nhiệm Mike Pompeo. Ông khẳng định : « Chúng tôi sẽ không im lặng ».

Hãng tin AFP nhắc lại là kể từ lên cầm quyền vào tháng Giêng 2021, tổng thống Biden đã cho thấy là chính phủ của ông đặt nhân quyền vào trọng tâm của chính sách ngoại giao, không ngần ngại lên án những quyết định của một quốc gia đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ.



Miến Điện : Mỹ rút một phần nhân viên ngoại giao, lên án tình trạng bạo lực kinh hoàng

Thu Hằng - RFI - 31/03/2021
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp kín ngày 31/03/2021 theo yêu cầu của Anh về tình hình tại Miến Điện. Những vụ trấn áp đẫm máu, khiến ít nhất hơn 520 người biểu tình Miến Điện thiệt mạng, kể từ khi xẩy ra đảo chính, đã buộc Hoa Kỳ rút một phần nhân viên ngoại giao ra khỏi quốc gia Đông Nam Á này.

Theo tin nhắn trên mạng Twitter, được AFP trích dẫn, của ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An sẽ họp bàn về quyết định « cắt những nguồn tài chính của tập đoàn quân sự và đưa những nhân vật chịu trách nhiệm về những vụ sát hại tàn bạo ra Tòa Án Hình sự Quốc tế ».

Hoa Kỳ cũng hưởng ứng biện pháp cắt nguồn tài chính khi kêu gọi doanh nghiệp quốc tế ngừng hợp tác với tập đoàn quân sự. Trả lời báo giới ngày 30/03, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đánh giá việc tập đoàn quân sự dùng bạo lực chống người biểu tình là « đáng trách », « tình trạng bạo lực ngày càng đáng lo ngại, thậm chí là kinh hoàng » khi sát hại cả trẻ em dưới 5 tuổi.

Để phản đối hành động của tập đoàn quân sự, đồng thời bảo vệ công dân Mỹ, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhiều nhân viên ngoại giao « không trọng yếu » và gia đình họ về nước. Đại sứ quán Mỹ tại Miến Điện vẫn mở cửa nhưng chỉ bảo đảm một số dịch vụ lãnh sự.

Quân đội Miến Điện ngang nhiên trấn áp dân nhờ được Nga, Trung Quốc hậu thuẫn ở HĐBA
Hiện tại, chỉ có Mỹ và Anh, hai nước thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt một số tướng lĩnh Miến Điện tham gia trấn áp người biểu tình. Tập đoàn quân sự Miến Điện lợi dụng được những bất đồng trong Hội Đồng Bảo Anh, do Nga và Trung Quốc luôn phủ quyết các biện pháp trừng phạt, để tiếp tục ngang nhiên trấn áp người biểu tình.

Đã có thêm 8 người chết vì bị cảnh sát bắn trong ngày 30/03, theo Hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị (AAPP), nâng số người thiệt mạng lên thành hơn 520 người trong vòng 2 tháng, từ ngày 01/02. Người dân đã đốt nến tổ chức đêm tưởng nhớ những người thiệt mạng. Phong trào biểu tình vẫn tiếp tục từ sáng sớm 31/03, dù số người tham gia ít hơn vì sợ bị lực lượng an ninh bắn trả. Theo ghi nhận của AFP, người biểu tình tuần hành trên xe máy tại Mandalay với những biểu ngữ : « Hãy cứu lấy Miến Điện », « Hãy ngừng tội ác chống nhân loại ». Hàng chục nghìn công chức và nhân viên trong lĩnh vực tư nhân vẫn tiếp tục đình công phản đối chế độ quân sự.

Tình hình đang thay đổi tại Miến Điện vì có khoảng 20 lực lượng nổi dậy vũ trang của các tộc người thiểu số đã bắt đầu hỗ trợ người biểu tình, trong số đó có nhiều lực lượng từng ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội trong những năm gần đây. Họ tấn công vào nhiều đồn cảnh sát tại bang Kachin (phía bắc Miến Điện), vùng Bago (phía đông bắc Rangoon)… Lực lượng Liên minh Quốc gia Karen (KNU) khẳng định « ủng hộ vững chắc phong trào nhân dân chống cuộc đảo chính ».



Myanmar: Bà Suu Kyi 'trông khỏe mạnh'; Mỹ rút nhân viên không thiết yếu

Voa / Reuters - 31/03/2021
Một trong những luật sư của bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo bị phế truất ở Myanmar, cho biết bà trông khỏe mạnh khi gặp mặt qua đường truyền video hôm thứ Tư 31/3.

Trong cùng ngày, Mỹ ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu tại đại sứ quán Mỹ rời khỏi Myanmar sau nhiều tuần bạo lực diễn ra vì cuộc đảo chính ngày 1/2.

Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel, đã bị giam giữ kể từ khi quân đội nắm chính quyền. Bà muốn gặp trực tiếp các luật sư và không đồng ý bàn bạc về nhiều vấn đề qua video với sự có mặt của cảnh sát, luật sư Min Min Soe nói với Reuters.

"Mẹ Suu Kyi trông khỏe mạnh, nước da của bà đẹp”, Min Min Soe nói.

Luật sư này cho biết cuộc họp qua video chỉ bàn về vụ kiện chống lại bà sau cuộc đảo chính.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, bị bắt cùng ngày quân đội tiếm quyền. Bà đối mặt với các cáo buộc bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp sáu bộ đàm cầm tay và vi phạm các thủ tục phòng chống virus corona.

Quân đội cũng cáo buộc bà phạm tội hối lộ trong hai cuộc họp báo gần đây.

Các luật sư của bà nói rằng các cáo buộc đã bị phóng đại, riêng cáo buộc về tội hối lộ bị các luật sư gọi là một trò hề.

Cuộc họp tiếp theo về vụ việc của bà sẽ diễn ra hôm thứ Năm 1/4.

Quân đội tiếm quyền và nói rằng cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó, đảng của bà Suu Kyi giành thắng lợi, là cuộc bầu cử có gian lận. Nhưng ủy ban về bầu cử cho rằng cuộc bỏ phiếu đã diễn ra công bằng.

Việc tái thiết lập chế độ quân sự sau một thập kỷ với những bước đi hướng tới dân chủ đã gây ra sự chống đối không ngừng.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 521 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Giao tranh cũng bùng phát giữa quân đội và các dân tộc thiểu số nổi dậy ở các vùng biên cương. Những người đi di tản để tránh tình trạng hỗn loạn hiện đang cố tìm nơi an toàn ở các nước láng giềng.

Hàng ngàn người biểu tình lại xuống đường hôm 31/3 ở các vùng khác nhau của Myanmar.

Hoa Kỳ hôm 30/3 ra lệnh cho các nhân viên không cấp thiết thuộc chính phủ Hoa Kỳ và người thân của họ rời khỏi Myanmar do lo ngại về tình trạng bất ổn dân sự.

Các nước phương Tây đã lên án cuộc đảo chính và tình trạng bạo lực, đồng thời kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi. Một số nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế.



TT Biden sắp công bố kế hoạch xây cơ sở hạ tầng, tăng thuế doanh nghiệp

Voa / AP - 31/03/2021
Tổng thống Joe Biden muốn có 2 nghìn tỷ đô la để cải tạo cơ sở hạ tầng của Mỹ và dự tính đánh thuế cao vào các tập đoàn Mỹ để chi cho kế hoạch đó.

Tổng thống Mỹ sẽ đến Pittsburgh vào thứ Tư 31/3 để công bố kế hoạch sẽ tạo ra những biến đổi lớn trong nền kinh tế Hoa Kỳ, có thể sánh với các chương trình Thỏa thuận Mới hay Xã hội Vĩ đại đã định hình nước Mỹ trong thế kỷ 20.

Các quan chức Nhà Trắng nói rằng việc chi tiền cho kế hoạch của ông Biden trong 8 năm tới sẽ tạo ra hàng triệu việc làm mới cùng lúc nước Mỹ chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch và chống lại các nguy cơ của biến đổi khí hậu.

Đây cũng là nỗ lực nhằm cạnh tranh với việc Trung Quốc đầu tư vào công nghệ và các lĩnh vực công cộng. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang tiến nhanh, tranh giành vị trí số 1 của Hoa Kỳ.

Để có tiền chi cho các dự án cơ sở hạ tầng, tổng thống thuộc đảng Dân chủ nhắm đến đánh thuế doanh nghiệp cao hơn. Đây là một sự đánh đổi có thể dẫn đến những chống đối gay gắt từ cộng đồng doanh nghiệp và cản trở mọi nỗ lực hợp tác của phía đảng Dân chủ với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Ông Biden hy vọng sẽ thông qua kế hoạch về cơ sở hạ tầng vào mùa hè, điều này có nghĩa là ông chỉ dựa vào phe Dân chủ có thế đa số mỏng manh ở Hạ viện và Thượng viện.

Nhà Trắng cho biết thành phần lớn nhất trong kế hoạch là 621 tỷ đô la dành cho cho đường xá, cầu cống, phương tiện công cộng, trạm sạc xe điện và cơ sở hạ tầng giao thông khác. Khoản chi này sẽ đưa nước Mỹ rời xa động cơ đốt trong mà ngành công nghiệp ô tô coi như là một công nghệ ngày càng lỗi thời.

Một khoản khác lên đến 111 tỷ đô la sẽ được chi để thay thế các đường ống nước bằng chì và nâng cấp hệ thống cống.

Internet băng thông rộng sẽ bao phủ nước Mỹ với khoản chi 100 tỷ đô la.

Bên cạnh đó, một khoản chi riêng rẽ, cũng ở mức 100 tỷ đô la, sẽ dành cho việc nâng cấp lưới điện để cung cấp điện sản xuất bằng năng lượng sạch.

Để có 2 nghìn tỷ đô la chi cho các dự án xây dựng và “cơ sở hạ tầng cứng”, chính quyền sẽ tăng thuế doanh nghiệp để thu về số tiền cần thiết trong vòng 15 năm và sau đó giảm dần thâm hụt trong tương lai, theo bản kế hoạch sắp được công bố của Nhà Trắng. Ông Biden sẽ thay đổi chính sách mang dấu ấn của chính quyền ông Trump bằng cách nâng thuế suất doanh nghiệp lên 28% từ mức 21% được ấn định hồi năm 2017.

Để ngăn ngừa việc các công ty chuyển lợi nhuận ra nước ngoài nhằm tránh né thuế, mức thuế tối thiểu đối với doanh nghiệp Mỹ hoạt động trên toàn cầu là 21% sẽ được áp dụng. Luật thuế cũng sẽ được cập nhật để các công ty không thể sáp nhập với một doanh nghiệp nước ngoài và tránh né thuế bằng cách chuyển trụ sở chính của họ đến một thiên đường thuế. Một biện pháp nữa là sở thuế (IRS) sẽ tăng cường kiểm toán đối với các tập đoàn.

Ngoài ra, trong những tuần tới, Tổng thống Biden sẽ đưa ra đề án về một loạt các khoản đầu tư vào “cơ sở hạ tầng mềm” như chăm sóc trẻ em, miễn trừ thuế cho hộ gia đình và các chương trình trong nước khác.

Đó là một khoản chi khác cũng khoảng 2 nghìn tỷ đô la. Để có số tiền này, chính quyền dự kiến tăng thuế đối với các cá nhân và gia đình giàu có, những người nắm thông tin về bản kế hoạch cho hay.



Biển Đông: Trung Quốc sẽ diễn lại kịch bản “Vành Khăn” tại Đá Ba Đầu?

Trọng Nghĩa - RFI - 31/03/2021
Tình hình Biển Đông trong tháng Ba 2021 lại bị Bắc Kinh khuấy động với sự kiện tàu Trung Quốc đến neo đậu dày đặc tại khu vực Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), ở vùng quần đảo Trường Sa, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng đang là đối tượng tranh chấp giữa Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Nhiều chuyên gia phân tích đang lo ngại về nguy cơ Bắc Kinh tái diễn kịch bản chiếm đóng Bãi Vành Khăn (Mischief Reef) cũng ở Biển Đông vào năm 1995.

Sự kiện tàu Trung Quốc hiện diện trong khu vực Đá Ba Đầu được cho là đã bắt đầu từ cuối năm 2020, nhưng phải chờ đến trung tuần tháng Ba 2021 thì Philippines mới lên tiếng tố cáo khi một cơ quan chính phủ phụ trách giám sát Biển Đông ngày 20/03 báo động việc phát hiện đến 220 tàu Trung Quốc neo đậu san sát bên nhau tại vùng Đá Ba Đầu vào ngày 07/03.

Đá Ba Đầu là một rạn san hô nửa chìm nửa nổi có hình dạng chữ V nằm ngang, rộng khoảng 10 km2, nằm ở cực đông bắc cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa. Đối với Manila, thực thể địa lý này thuộc chủ quyền của Philippines vì chỉ cách đảo Palawan của nước này 175 hải lý, tức là sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ.

Sau lời báo động của cơ quan giám sát biển, từ bộ Quốc Phòng, bộ Ngoại Giao, cho đến chính tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đều lần lượt chính thức phản đối hành vi bị coi là xâm lấn của Trung Quốc, trong lúc Quân Đội Philippines vừa cho phi cơ đến giám sát đội tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu, vừa cho Hải Quân tăng cường tuần tra.

Sau Philippines, đến lượt Việt Nam ngày 25/03 lên tiếng khẳng định rằng hoạt động của đội tàu Trung Quốc tại khu vực Đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Không chỉ bị Manila và Hà Nội lên án, việc Trung Quốc cho tàu tràn ngập vùng Đá Ba Đầu cũng đã bị một loạt cường quốc phản đối, từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, cho đến Anh, Úc và Canada.

Trung Quốc bị tố cáo ngụy biện

Trước những lời phản đối đồng loạt từ khắp nơi, Trung Quốc đã lập lại những quan điểm cố hữu để biện minh cho hành động của mình, tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng Trường Sa, bao trùm cả khu vực Đá Ba Đầu, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Philippines theo đó số lượng hàng trăm tàu Trung Quốc bị phát hiện là tàu dân quân biển. Đối với Bắc Kinh, đó chỉ là các tàu đánh cá, và chuyện các con tàu này tập hợp lại chính là để tránh bão.

Lập luận của Trung Quốc về "tàu đánh cá ghé Đá Ba Đầu để tránh bão" đã bị phía Philippines cũng như giới chuyên gia phân tích phản bác dựa trên các hình ảnh mà vệ tinh Mỹ của hãng Maxar Technologies đã chụp được và công bố.

Trước hết, nếu tránh bão thì chỉ trong một thời gian nhất định. Thế nhưng, trả lời đài phát thanh quốc gia Mỹ NPR ngày 26/03 vừa qua chuyên gia Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Nghiên Cứu Hàng Hải và Luật Biển thuộc Đại Học Philippines nhận định là về cơ bản, con số hai trăm tàu Trung Quốc đã hiện diện liên tục ở khu vực từ nhiều tuần lễ nay.

Hơn nữa, theo hãng Maxar Technologies, hình ảnh vệ tinh trong thời gian gần đây, cho thấy là các con tàu này, với số lượng trồi sụt đôi chút, đã có mặt ở vùng Đá Ba Đầu từ Tháng 12 năm ngoái, 2020.

Lập luận của Trung Quốc theo đó đội tàu của họ là tàu đánh cá cũng không đứng vững. Theo chuyên gia Philippines Batongbacal, “các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy boong của những con tàu này rất rất sạch”, có nghĩa là những chiếc tàu này không hề có hoạt động đánh bắt cá. Ngoài ra, trong khoảng thời gian mà tàu Trung Quốc hiện diện tại Đá Ba Đầu, hoàn toàn không có vấn đề “thời tiết xấu” như Bắc Kinh đưa ra.

Chuyên gia Mỹ Gregory Poling, giám đốc cơ quan Sáng Kiến ​​Minh Bạch Hàng Hải Châu Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington cũng tỏ vẻ rất hoài nghi về những lập luận của Trung Quốc.

Theo ông, những chiếc tàu như đã được ràng chặt vào nhau “với độ chính xác quân sự”, do đó không thể có hoạt động đánh cá được. Trả lời đài NPR, chuyên gia Mỹ đã ví von: “Khi ngồi yên thì không thể kéo lưới. Vì vậy, nếu quả thực đó là các ngư dân hoạt động ‘thương mại, thì tất cả bọn họ sẽ bị phá sản”.

Mưu toan chiếm đóng của Trung Quốc

Tóm lại, hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc tại vùng Đá Ba Đầu không hề có hoạt động đánh cá. Chính yếu tố này đã khiến giới chuyên gia nghĩ đến khả năng Trung Quốc đang triển khai kế hoạch chiếm đóng Đá Ba Đầu như họ đã từng làm trước đây với Đá Vành Khăn (Mischief Reef) vào năm 1995.

Đây chính là ý kiến của chuyên gia Philippines Batongbacal. Trên đài NPR, nhà nghiên cứu này cho rằng Bắc Kinh có thể là đang chuẩn bị chiếm bãi đá ngầm này để xây dựng một hòn đảo nhân tạo khác. Đối với ông, kịch bản có nhiều dấu ấn của chiến dịch chiếm Đá Vành Khăn của Philippines vào thập niên 1990.

Khi ấy, Trung Quốc cũng nói rằng họ chỉ sử dụng rạn san hô Vành Khăn để làm nơi trú ẩn cho ngư dân, và vào năm 1995, đã cho xây dựng “lán trại” trên bãi đá gọi là để cho ngư dân trú ẩn.

Thế rồi kể từ năm 2014, chiến dịch xây dựng tăng tốc, và ngày nay, theo ông Batonbacal, Đá Vành Khăn đã trở thành một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, “hiện là nơi đặt một căn cứ quân sự toàn diện”, được “các ụ tên lửa bảo vệ”, và là tiền đồn lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo chuyên gia Mỹ Poling, Đá Ba Đầu có một vị trí chiến lược quan trọng đối với hệ thống bố phòng của Trung Quốc tại Trường Sa. Rạn san hô này nằm trong bán kính 1,6 km từ hai căn cứ hiện có của Trung Quốc và bốn tiền đồn nhỏ của Việt Nam. Do đó, Trung Quốc có vẻ như họ đang sử dụng Đá Ba Đầu làm một địa bàn an toàn để khống chế toàn khu vực Cụm Sinh Tồn.

Tuy vậy, ông Greg Poling không cho rằng Trung Quốc sẽ bồi đắp Đá Ba Đầu thành một đảo nhân tạo thứ 8 của Trung Quốc tại vùng Trường Sa. Do việc “mục tiêu của Trung Quốc là kiểm soát vùng biển, vùng đáy biển, vùng không phận bên trên Trường Sa, vì vậy họ không thực sự cần tiền đồn thứ tám để làm điều đó”.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1976 Posted : Thursday, April 1, 2021 6:47:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Từ vụ kênh Suez đến những vấn đề đặt ra cho giao thông hàng hải

Anh Vũ - RFI - 01/04/2021
Các loại tàu chở container như tàu Ever Given bị mắc kẹt trong kênh Suez từ hôm 24 -29/03 vừa qua, có thể chở được khối lượng hàng hóa rất lớn, đồng thời cũng gây tổn hại không kém cho môi trường không khí, hệ sinh thái biển.

Sau nhiều ngày lo lắng, hôm 29/03 các cơ quan quản lý giao thông hàng hải Ai Cập đã vui mừng thông báo, tàu Ever Given dài 400 mét chở 220 nghìn tấn hàng đã được giải cứu, có thể tiếp tục hải trình và giao thông qua kênh Suez trở lại bình thường, khai thông thương mại quốc tế trị giá hàng tỷ đô la mỗi ngày. Các hãng vận tải biển thở phào nhẹ nhõm, nhưng giao thông hàng hải cũng đang đặt ra nhiều vấn đề về môi trường.

Các tàu chở container siêu trọng giờ đây là biểu tượng của buôn bán trên thế giới. Ngày càng có nhiều con tàu cực lớn như vậy hoạt động trên các tuyến đường hàng hải của thế giới. Gần 90 nghìn chiếc tàu chở hàng xuôi ngược dọc ngang trên đại đương của hành tinh trong suốt cả năm. Đó là những chiếc tàu hàng, tàu container, tàu chở dầu, khí đốt và các loại tàu thủy khác. Có khoảng 80% hàng hóa trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển, tức là khoảng trên 10 tỷ tấn hàng mỗi năm. Vận tải biển đang là một thị trường phát triển mạnh, mỗi năm tăng từ 3 đến 4%. Cuộc khủng hoảng dịch càng góp phần cho vận tải biển phát triển khi mà vận tải hàng không bị đình lại.

Giao thông hàng hải, lợi bất cập hại

Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đều nhất trí cho rằng các con tàu chở hàng trên biển tàn phá môi trường rất lớn.

Trước tiên là nguồn phát thải ra không khí. Dù ngày càng có ít tàu vận tải container dùng nhiên liệu diesel nặng nhưng các tàu nhỏ vẫn sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm và hàng ngàn tấn khí phát thải. Theo Axel Friedrich, một chuyên gia có tiếng của Đức, một tàu container lớn phát thải một lượng khí gây ô nhiễm tương đương với một triệu chiếc xe hơi.Tại Marseille (Pháp), « người ta ước tính 10 đến 20% các hạt bụi khí lơ lửng trong thành phố xuất phát từ giao thông hàng hải », Dominique Robin, giám đốc công ty Air Paca chuyên giám sát chất lượng không khí của Pháp cho biết.

Ngoài vấn đề nhiên liệu còn có vấn đề nước trữ trong các tàu. Để giữ được thăng bằng, một tàu chở container chất hàng rất cao phải có hai đáy để bơm nước biển làm đối trọng với hàng hóa: Tàu phải hút nước biển vào đáy ở cảng bốc hàng và xả nước biển ở cảng dỡ hàng cách nhau hàng nghìn km. Như vậy, người ta đã vận chuyển các vi sinh vật biển ra khỏi môi trường sinh sống quen thuộc của chúng, biến chúng thành các sinh vật xâm nhập ở vùng biển khác, hệ quả là hệ sinh thái bị đảo lộn.

Khi nói đến tàu vận tải biển, không thể không nói đến một tình trạng khác là xả thải bừa bãi trên biển. Các vùng biển quốc tế thực sự là một bãi rác hoang. Rất khó có thể kiểm soát được các hoạt động như vậy của các tàu trên biển.

Ngoài ra còn có hiện tượng khác là các container bị rơi trên đường vận chuyển. Mỗi năm có hàng ngàn khối hộp chứa hàng trôi nổi trên biển rồi chìm xuống đáy đại dương, chưa kể các vụ tàu đắm. Những tai nạn như vậy vẫn thường xảy ra và là nguồn gây ô nhiễm không nhỏ đối với đại dương, các chuyên gia nhấn mạnh.

Khi con tàu Grand America bị đắm trong vịnh Gascogne, cách bờ biển của nước Pháp 300 km, ngày 12/03/2019, cơ quan quản lý hàng hải Đại Tây Dương đã thống kê hàng chứa trong các container cho thấy tàu chở hơn 2100 chiếc xe và hàng trăm tấn chất độc nguy hiểm, trong đó có 720 tấn a-xít chlohydrique, 85 tấn sulfat natri (hoạt chất tẩy), 82 tấn a-xit sulfuric và còn rất nhiều loại hóa chất độc hại khác. « Trong trường hợp cụ thể này, danh sách các mặt hàng chứa trong container được công bố, nhưng có bao nhiêu container bị rơi xuống biển mà người ta không biết chúng chứa gì bên trong ? », chuyên gia Ludovic Lefevre đặt câu hỏi. Hơn nữa các container như cứ tích tụ theo thời gian dưới biển sẽ là nguy cơ gây hại lớn.

Sát thủ của các loài cá voi

Các tàu chở container còn là mối họa lớn cho các động vật biển. Mỗi năm, hàng chục con cá voi bị chết vì đâm vào các tàu. Tại Địa Trung Hải, trong khu vực Santuaire Pelagos ( Ý), nơi tập trung phần lớn quần thể cá voi, các tàu biển đi lại một quãng đường tổng cộng 18,5 triệu km, tương đương cới 450 lần vòng quanh thế giới. Nguy cơ tàu va chạm với cá voi là rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên của tình trạng chết do tai nạn ở loài cá voi. Rất đáng tiếc khi mà ta biết rằng tỷ lệ sinh sản ở loài cá voi là rất thấp.

Từ nhiều năm nay, các tàu đã được trang bị camera giám sát để phát hiện cá voi, đặc biệt trong vùng Santuaire Pelagos, nhưng các thiết bị đó chỉ giúp nhìn thấy cá voi còn tránh chúng thì không.

Không phải tất cả các voi đều bị tàu đâm nhưng trái lại chúng đều bị ảnh hưởng của tiếng ồn. Các nhà nghiên cứu cho biết, những tiếng ồn tần số thấp phát ra từ các tàu conteiner gây hậu quả tai hại đến tập tính sống của các voi như làm thay đổi quá trình sinh sản, tập tính di cư hay gây điếc ở loài động vật quý hiếm của biển này.

Để hiểu được mức độ tai hại của hiện tượng tiếng ồn, không thiếu các so sánh. Một báo cáo về tác động âm thanh trong vùng bắc biển Manche, giữa Cherbourg (Pháp) và Rotterdam (Hà Lan), nơi giao thông hàng hải dày đặc, đã chỉ ra rằng âm thanh trong vùng này tương đương như âm thanh của một vũ trường, theo chuyên gia Ludovic Lefevre, thuộc cơ quan nghiên cứu biển Sea Sheperd. Những nghiên cứu khác còn chỉ cho thấy tần số thấp của các tàu chở container có độ ồn cao gấp 100 lần so với một động cơ phản lực máy bay.

Giao thông hàng hải bớt ô nhiễm, vẫn có thể

Cách đây 3 năm, kênh Suez đã mở rộng gấp đối để tăng lưu lượng vận tải và tạo thuận tiện cho các tàu chở container qua lại. Việc mở rộng kênh đã làm biến đối dòng hải lưu, thay đổi mực nước và góp phần làm cạn sông Nil…. Các hậu quả là vô cùng lớn.

Các tàu vận chuyển container trung bình có vòng đời hoạt động 20 năm. Các con tàu cũ sau đó phải được tháo gỡ, công việc này cũng gây ô nhiễm rất nhiều. Thường thì các tàu này được đưa về Ấn Độ tháo dỡ trong điều kiện môi trường và lao động hết sức sơ sài, đáng lo ngại. Các chuyên gia đề nghị việc tháo dỡ tàu phải được làm ở các nước phương Tây có công nghệ cao, bảo đảm an toàn.

Liệu có giải pháp để giao thông hàng hải bớt gây ô nhiễm ? Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường khẳng định là có. Bằng cách giảm tốc độ, các tàu sẽ sử dụng ít nhiên liệu và giảm nguy cơ đâm vào các động vật biển. Ngày càng có nhiều tàu sử dụng nhiên liệu khí hydro hay khí hóa lỏng. Một số tàu còn trang bị buồm để hạn chế phát thải các-bon.

Chuyên gia Antidia Citores, phát ngôn viên hiệp hội bảo vệ đại dương của châu Âu Surfrider Foundation Europe cho rằng « cần phải hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được. Hơn nữa, các tổ chức phi chính phủ còn thường xuyên được tham khảo trong việc thiết kế các loại tàu tương lai thân thiện với môi trường được sử dụng trong 30 năm tới ». Nhưng « để thực sự làm tốt, cần nhất là phải chấm dứt mua hàng hóa tiêu thụ hàng ngày có xuất xứ từ Trung Quốc, một nguyên nhân khiến lưu hàng hóa trở nên dày đặc », chuyên gia Denis Ody của tổ chức WWF kết luận.

(Theo France 24.com)



Người biểu tình Myanmar đốt hiến pháp, LHQ cảnh báo về một ‘cuộc tắm máu’

VOA - 01/04/2021
Các nhà hoạt động Myanmar đã đốt các bản sao hiến pháp do quân đội soạn thảo vào ngày 1/4, hai tháng sau khi quân đội lên nắm quyền, trong lúc một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tắm máu vì tình trạng đàn áp gia tăng đối với những người biểu tình chống đảo chính, theo Reuters.

Đất nước Myanmar đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của khôi nguyên Nobel Hoà bình Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2 với cáo buộc không có cơ sở về gian lận trong một cuộc bầu cử tháng 11.

Bà Suu Kyi và các thành viên khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã bị giam giữ.

Chính quyền cáo buộc bà về một số tội danh nhỏ nhặt, bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp 6 máy bộ đàm cầm tay và vi phạm quy định về đại dịch COVID-19, nhưng một phương tiện truyền thông trong nước đưa tin hôm 31/3 rằng bà có thể bị buộc tội phản quốc và có thể bị trừng phạt bằng cái chết.

Nhưng một trong những luật sư của bà, Min Min Soe, cho biết không có cáo buộc mới nào được công bố tại phiên điều trần về vụ của bà vào ngày 1/4. Các luật sư của bà nói rằng những cáo buộc mà bà phải đối mặt là bịa đặt.

Cảnh báo của phái viên Liên Hiệp Quốc về một “cuộc tắm máu” được đưa ra sau khi lực lượng an ninh không ngừng gia tăng đàn áp các cuộc biểu tình chống quân đội, và giao tranh bùng phát giữa quân đội và quân nổi dậy người thiểu số ở các vùng biên cương.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 538 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó có 141 người bị giết chết hôm thứ Bảy, là ngày đẫm máu nhất trong giai đoạn đầy bất ổn này ở Myanmar.

Truyền thông cho biết thêm có hai người chết vào ngày 1/4 khi những người biểu tình quay trở lại đường phố ở một số nơi.

Có một người thiệt mạng và 5 người bị thương khi lực lượng an ninh nổ súng ở thị trấn trung tâm Monywa, tờ Monywa Gazette đưa tin.

Lực lượng an ninh cũng nổ súng ở thành phố lớn thứ hai Mandalay khiến một người thiệt mạng, vẫn theo truyền thông Myanmar.

Cuộc đảo chính cũng đã gây ra các cuộc đụng độ mới trong các cuộc chiến lâu nay ở Myanmar.

Ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và 4 xe tải quân sự bị phá hủy trong các cuộc đụng độ với Quân Độc lập Kachin (KIA), một trong những nhóm nổi dậy mạnh nhất ở Myanmar, tờ DVB đưa tin.

Máy bay quân sự Myanmar bắt đầu ném bom vào những vị trí của một nhóm khác là Liên minh Quốc gia Karen (KNU), lần đầu tiên sau hơn 20 năm, khiến hàng nghìn dân làng đã phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người chạy sang Thái Lan.

Việc quân đội lên tiếp quản cũng dẫn đến những lời kêu gọi mới về một phe đối lập thống nhất giữa các nhà vận động dân chủ ở thành phố và các lực lượng thiểu số đang chiến đấu ở các vùng biên cương.

Các thành viên quốc hội bị lật đổ, hầu hết thuộc đảng của bà Suu Kyi, thề thiết lập một nền dân chủ liên bang nhằm giải quyết yêu cầu lâu nay của các nhóm thiểu số về quyền tự trị.

Họ cũng tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp năm 2008 do quân đội soạn thảo nhằm bảo vệ quyền kiểm soát của họ đối với chính trị.

Quân đội từ lâu bác bỏ ý tưởng về một hệ thống liên bang, luôn coi mình là quyền lực trung tâm quan trọng để giữ sự đoàn kết trong đất nước đầy chia rẽ.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các bản sao của hiến pháp thật và cả bản sao mang tính biểu tượng đều bị đốt trong các cuộc biểu tình mà một nhà hoạt động gọi là “lễ đốt hiến pháp”.

Đặc phái viên của LHQ về Myanmar, Christine Schraner Burgene, nói với Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên rằng quân đội không đủ khả năng quản trị đất nước và cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Hội đồng phải xem xét “hành động tiềm năng quan trọng” để đảo ngược tiến trình của các sự kiện vì “một cuộc tắm máu sắp xảy ra”, Reuters dẫn lời bà Burgene nói.

Hội đồng của LHQ đã bày tỏ quan ngại và lên án bạo lực chống lại những người biểu tình, nhưng không gọi việc tiếp quản của quân đội là một cuộc đảo chính, và đe dọa hành động tiếp theo do sự phản đối của Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam.

Hoa Kỳ hôm 31/3 thúc giục Trung Quốc, nước có lợi ích kinh tế và chiến lược quan trọng ở Myanmar, sử dụng ảnh hưởng của mình để quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính.

Trong khi các nước phương Tây lên án cuộc đảo chính, Trung Quốc có phần thận trọng hơn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, kêu gọi sự ổn định trong cuộc gặp với người đồng cấp Singapore vào ngày 31/3.

Ông Vương nói Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ nguyên tắc lâu nay của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, mặc dù đã có những dấu hiệu cho thấy việc tuân thủ nguyên tắc đang dần lơi là.

Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines đều đã lên tiếng về tình hình ở Myanmar. Thái Lan đã đưa ra bình luận mạnh mẽ nhất hôm 1/4, nói rằng họ “rất bất bình” về bạo lực, kêu gọi chấm dứt và thả những người bị giam giữ. Nhưng theo Reuters, quân đội Myanmar có truyền thống không chịu áp lực từ bên ngoài.



Biển Đông : Mỹ- Philippines thảo luận về tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu

Thụy My - RFI - 01/04/2021
Các quan chức an ninh Hoa Kỳ và Philippines đã điện đàm hôm 31/03/2021 bày tỏ mối quan ngại chung về các hoạt động đáng ngại của Bắc Kinh ở Biển Đông, đặc biệt là sự kiện hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung tại Đá Ba Đầu. Cũng trong hôm qua Canada thông báo một chiến hạm của nước này đã đi qua vùng biển Trường Sa.

Manila cho rằng trên 200 tàu tại Đá Ba Đầu (Whitsun Reef) do lực lượng dân quân biển của Trung Quốc điều khiển. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan và đồng nhiệm Philippines, Hermogenes Esperon cùng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hành động của Bắc Kinh.

Reuters dẫn lời ông Sullivan nhấn mạnh rằng « Hoa Kỳ sát cánh với đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp », và tái khẳng định thực hiện Hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines.

Quân đội Philippines hôm qua cho biết, một phi cơ quân sự của nước này khi bay gần Đá Ba Đầu, nơi trên 200 chiếc tàu Trung Quốc đang neo đậu, đã bị liên tục cảnh báo vô tuyến là phải « lập tức tránh xa ». Một giọng nói bằng tiếng quan thoại lặp đi lặp lại là họ đang ở gần « Xích Qua tiêu » (Chigua Jiao) của Trung Quốc, ra lệnh phải rời đi ngay. « Xích Qua tiêu » là tên mà Trung Quốc đặt cho Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) sau khi cưỡng chiếm và sát hại dã man 64 người lính Việt Nam tại đây trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988.

Thiếu tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra trên không và trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Một nhà báo của ABS-CBS có mặt trên chuyến bay nói rằng thật đáng sợ khi tận mắt chứng kiến những công trình mà Trung Quốc xây dựng trên hòn đảo tranh chấp.

South China Morning Post dẫn lời chuyên gia Greg Poling, giám đốc Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, lưu ý rằng Đá Gạc Ma nay là một trong bảy tiền đồn của Trung Quốc, là nơi đặt một trong hai căn cứ quân sự tại cụm Sinh Tồn - Đá Ba Đầu là rạn san hô lớn nhất của cụm này.

Cùng với Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và một số nước khác bày tỏ lo lắng trước ý đồ của Trung Quốc trên Biển Đông. Hôm qua bộ Quốc Phòng Canada thông báo chiến hạm HMCS Calgary đã đến Trường Sa, đi từ Brunei đến Việt Nam vào thứ Hai và thứ Ba vừa qua. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết chiến hạm Canada đã bị một tàu chiến của Trung Quốc bám sát trong lúc di chuyển trong khu vực.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1977 Posted : Friday, April 2, 2021 7:38:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Khai thác năng lượng mặt trời không gian : Một cuộc đua mới giữa các cường quốc ?

Minh Anh - RFI - 02/04/2021
Tháng 5/2020, trung tâm Nghiên cứu của Hải quân Mỹ (U.S Navy Research Laboratory) thông báo tiến hành thử nghiệm gởi một tấm điện quang có tên gọi là Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module (PRAM) lên không gian để truyền tải năng lượng về mặt đất. Tấm điện quang được không quân Mỹ phóng lên quỹ đạo bằng chiếc phi thuyền không người lái thử nghiệm X-37B hồi trung tuần tháng 5/2020. Trong lĩnh vực này, hiện chỉ có bốn nước đi đầu trong nghiên cứu Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc tiến hành thử nghiệm trên quy mô lớn, Hoa Kỳ là nước đầu tiên. Đâu là cơ chế vận hành cho một trạm năng lượng không gian ? Lợi thế của nguồn năng lượng này là gì ? Vì sao Liên Hiệp Châu Âu không có mặt trong cuộc chơi ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà khoa học Jean-François Guillemoles, chuyên gia về quang điện, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), giám đốc trung tâm nghiên cứu Laboratoire International Associé (LIA), liên kết giữa CNRS và đại học Tokyo.

*********

RFI Tiếng Việt : Xin chào Jean-François Guillemoles. Trước hết, ông có thể giải thích làm thế nào người ta có thể truyền tải nguồn năng lượng mặt trời thu được từ không gian về mặt đất ?

Jean-François Guillemoles : Trung tâm điện mặt trời không gian sử dụng cùng một kiểu công nghệ như đối với các trạm trên mặt đất nhưng được cải tiến nhiều hơn và có chi phí đắt hơn. Đó cũng là những tấm quang năng như chúng ta thấy được lắp đặt trên các mái nhà, trên lề đường… Chính những linh kiện bán dẫn sẽ hấp thu các năng lượng bức xạ mặt trời để rồi biến chúng thành những sóng điện tích, tạo ra dòng điện và công suất.

Khi ở trên mặt đất, dòng điện tạo ra từ các tấm quang năng được truyền trực tiếp đến các bộ bình điện để rồi từ đó người ta đưa vào mạng lưới điện.

Trên không gian, những tấm quang năng này thường được sử dụng để cung cấp điện cho các vệ tinh. Nếu chúng ta muốn sử dụng nguồn năng lượng này trên mặt đất, người ta phải chuyển đổi nguồn năng lượng đó thành một nguồn điện từ, rồi bức xạ chúng nhờ vào các ăng-ten vệ tinh đến các ăng-ten tiếp nhận trên mặt đất. Quy trình này cũng tương tự như là các ăng-ten sóng điện thoại cho mạng 4G, 5G… Những cột ăng-ten này ít nhiều gì có định hướng.

Ý tưởng ở đây là người ta sẽ gởi những tín hiệu viễn thông đã bị biến đổi thành những tín hiệu điện tử, tức năng lượng đến các điện thoại, chẳng hạn như lúc này tôi đang nói chuyện, tôi nhận được một nguồn năng lượng trên chiếc điện thoại của tôi từ chiếc ăng-ten được lắp đặt trong trường.

Cũng với cùng một nguyên lý này, để chuyển đổi năng lượng mặt trời thu được từ không gian đến mặt đất, người ta phải lắp đặt một hệ thống ăng-ten định hướng. Với hệ thống này, hiệu năng có được từ việc chuyển đổi năng lượng từ vệ tinh là người ta thu được đến 80% nguồn năng lượng tạo ra.

Lợi thế của nguồn năng lượng mặt trời không gian là gì ?

Jean-François Guillemoles : Người ta nghĩ là nguồn năng lượng này hấp dẫn bởi vì trên không gian không có bầu khí quyển phát tán, tức là lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời. Thay vì có được khoảng 1.000 Watt trên mặt đất vào buổi trưa, thì chúng ta lúc nào cũng có đến 1.300 Watt. Đúng là chỉ nhiều hơn có một chút nhưng cái lợi ở đây là lúc nào cũng có ở mức đó. Nghĩa là tuy quỹ đạo vệ tinh xoay quanh trái đất nhưng lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời.

Không bị mây che phủ, công suất nhiều hơn, do có nhiều nguồn ánh sáng liên tục nên các tấm quang năng cũng tạo ra nhiều năng lượng hơn so với những gì trên mặt đất. Các số liệu do NASA cung cấp cho thấy, tùy theo công nghệ sử dụng, mức năng suất tạo ra từ không gian cao hơn so với mặt đất từ 5-6 lần.

Tuy số lượng tấm quang năng được sử dụng ít hơn, nhưng chi phí cho một trạm năng lượng không gian sẽ là đắt hơn. Điều hấp dẫn là với việc phát triển của công nghệ không gian, người ta sẽ sử dụng ít nguyên liệu hơn, ngược lại để có thể thu nhận được nguồn năng lượng này, người ta phải lắp đặt các trụ ăng-ten vốn dĩ đòi hỏi chiếm nhiều chỗ.

Một lợi thế khác, theo như nhiều nghiên cứu được công bố, cũng giống như sóng wifi, vì là gởi năng lượng từ không gian đến mặt đất nên chúng ta có thể chọn địa điểm tiếp nhận mà chúng ta cần và không cần phải xây dựng các đường dây cao thế.

Liên Hiệp Châu Âu có dự án nào cho phát triển năng lượng mặt trời không gian ?

Jean-François Guillemoles : Không, châu Âu không có. Dự án này rất phổ biến ở Mỹ và được phát triển ngay từ đầu những năm 1970. Nga cũng có nhưng hơi khác một chút. Liên Hiệp Châu Âu, theo như tôi biết, hiện chưa có một dự án nào như vậy cả. Họ ưu tiên phát triển các vệ tinh.

Tại sao ư ? Đúng là dự án này có nhiều lợi thế. Nhưng tôi nghĩ là có nhiều cách đơn giản hơn. Chẳng hạn như labo của chúng tôi từ nhiều năm qua đang nghiên cứu phát triển dự án thu nhận năng lượng mặt trời bằng khinh khí cầu.

Chúng ta biết là chi phí để phát triển, sản xuất, phóng đi và bảo trì cho một vệ tinh là rất đắt. Trên thực tế, chỉ cần lên cao tầm vài km là đủ thay vì là phải lên đến hơn 30.000km cho một quỹ đạo ổn định. Như vậy chúng ta chỉ cần những công nghệ rẻ tiền hơn, có thể đưa những tấm quang năng lên cao bằng các khinh khí cầu mà vẫn có thể có cùng một hiệu năng như đối với năng lượng từ không gian.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế, công nghệ trong việc chinh phục không gian. Có lẽ chính vì điều này mà nhiều nước bày tỏ các tham vọng trong công cuộc này.

Liệu như vậy Liên Hiệp Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng có bị chậm trễ so với Mỹ và Trung Quốc hay không ?

Jean-François Guillemoles : Theo ý tôi, những nước đi đầu trong lĩnh vực này là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tôi không tin là Trung Quốc đặc biệt đi trước. Quả thật, tôi không phải là một chuyên gia về không gian, nhưng tôi nghĩ là châu Âu cũng bảo vệ các dự án không gian của mình, việc phát triển năng lượng không gian cũng chưa hẳn là một ưu tiên đặc biệt của Liên Hiệp Châu Âu.

Ưu tiên của khối hiện nay là khám phá không gian, phát triển các loại vệ tinh viễn thông, đo lường, giám sát khí quyển và tìm hiểu về trái đất. Liên Hiệp Châu Âu còn tham gia vào dự án không gian quốc tế, gởi tầu thăm dò đến Sao Hỏa.

Đúng là ở đây có một lợi thế công nghệ để mà có thể phát triển khả năng này dù là hiện nay chưa thể sinh lợi. Do vậy, cho rằng phát triển nguồn năng lượng này có thể sinh lợi, tôi không tin là như thế !




Nga – Trung liên kết chống phương Tây : Sự đối đầu giữa chuyên chế và dân chủ ?

Minh Anh - RFI - 02/04/2021
Hoa Kỳ và phương Tây đồng loạt ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc trong hồ sơ Duy Ngô Nhĩ. Nga và Trung Quốc cùng tuyên bố hợp tác với nhau để đẩy lùi những áp lực do phương Tây áp đặt. Một thế lưỡng cực mới đã hình thành ? Một cuộc chiến lạnh mới lại bắt đầu ?

Những gì diễn ra trong hai tuần cuối tháng Ba năm 2021 phảng phất mùi vị của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong cuộc gặp cấp cao Trung – Mỹ đầu tiên tại Alaska, khẩu chiến giữa hai nước đã nổ ra. Ngoại trưởng Antony Blinken không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền trong nước và có thái độ hung hăng với các nước láng giềng trong khu vực. Hoa Kỳ trách móc Trung Quốc có thái độ ngạo nghễ tin rằng thế giới mong muốn bắt chước mô hình tự do của Trung Quốc.

Đáp trả, Bắc Kinh phê phán cách hành xử « hạ cố » của Washington. Các đại diện ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đánh giá Hoa Kỳ khó có thể « lên lớp dạy đời » các nước khác trong vấn đề vi phạm nhân quyền. Tại Anchorage, ông Dương Khiết Trì, lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc tuyên bố : « Tôi không nghĩ rằng đại đa số các nước sẵn sàng đi theo các giá trị phổ quát do Hoa Kỳ đề xướng […] Những nước đó cũng không sẵn sàng chấp nhận rằng các nguyên tắc do một số ít người đặt ra được dùng như là nền tảng cơ bản cho trật tự quốc tế. »

Chủ nghĩa dân tộc : Chiếc cầu nối Nga - Trung

Nói một cách rõ ràng Trung Quốc kể từ giờ có ý muốn khẳng định vị thế của mình trong những định chế quốc tế có vai trò ấn định các luật lệ, bất kể đó là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hay là những cơ quan ít được biết đến, vốn dĩ có trách nhiệm xác lập các chuẩn mực công nghệ.

Trong cuộc đọ sức này, Bắc Kinh có thể trông cậy vào Matxcơva, một đồng minh mới. Hai nước có sự xích lại gần chưa từng thấy ngay từ đầu những năm 2000 sau một thời gian dài đoạn tuyệt bang giao kể từ năm 1960 và nhất là từ sau cuộc xung đột biên giới năm 1969. Trong khi đó, quan hệ Nga – Mỹ cũng như là với Liên Hiệp Châu Âu mỗi lúc một xuống cấp, giờ đang mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ đầu những năm 1990 và nhất là kể từ khi có vụ sáp nhập bán đảo Crimée vào Nga năm 2014.

Nền tảng cơ bản cho mối quan hệ Nga – Trung là gì ? Đơn giản là một quan hệ đối tác hay là một mối liên minh bền vững ? Theo nhiều nhà quan sát, thực tế là ở giữa hai xu hướng đó. Trung Quốc thật sự không có đồng minh bên cạnh các cường quốc châu Á, Nhật Bản và Ấn Độ thù ghét Trung Quốc. Nước Nga cũng nếm mùi tương tự ở phương Tây.

Điều gì có thể kết nối hai cường quốc hạt nhân, hai thành viên thường trực tại Hội Đồng Bảo An này với nhau ? Nếu việc cùng chống Mỹ và phổ biến mô hình « chế độ chuyên chế » là hai điểm chung chính, ngoài ra, theo ông Pascal Boniface, chuyên gia địa chính trị Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, còn có cùng một yếu tố khác, không kém phần quan trọng, đó là : tinh thần « chủ nghĩa dân tộc ».

« Đó là một thứ chủ nghĩa dân tộc được định nghĩa như là chống phương Tây. Tại Matxcơva cũng như là ở Bắc Kinh, người ta chỉ trích phương Tây thống trị thế giới, họ có cái nhìn như là bị phương Tây đe dọa, là phải trả thù những nỗi sỉ nhục Trung Quốc phải gánh chịu hồi thế kỷ XIX, và Nga phải hứng lấy trong những năm 1990. Chính điều đó đã nối hai nước này lại với nhau, họ hình thành một thế liên kết chống phương Tây. »

Tin tặc : Công cụ đe dọa hiệu quả ?

Cả hai nước này ngày càng thích dùng một loại vũ khí mà Hoa Kỳ đặc biệt dễ bị tổn thương : Tấn công tin học có điều khiển nhắm những mạng lưới phức hợp mà không có chúng các công sở và các ngành công nghiệp Mỹ không thể nào vận hành.

Hẳn người ta chưa quên hai vụ tấn công tin tặc quan trọng trong những tháng gần đây. Vụ thứ nhất nhắm vào tập đoàn SolarWinds được cho là từ Nga, và vụ thứ hai đánh vào Microsoft mà Trung Quốc bị quy trách nhiệm. Theo nhà báo David Sanger, trên tờ New York Times, hai ví dụ điển hình này cho thấy rõ Trung Quốc và Nga đã sử dụng hoàn hảo đến chừng nào các công cụ kỹ thuật số cho mục đích chính trị từ 10 năm gần đây.

Một hành động đánh cắp bí mật ? Một lời nhắc nhở cho các nhà lãnh đạo Mỹ rằng họ có khả năng ngăn chận các hệ thống này và làm tê liệt đất nước ? Hay là một đòn chiến tranh tâm lý ? Chỉ có điều sự việc gợi nhắc lại những gì diễn ra thời chiến tranh lạnh : Thế giới lại một lần nữa bị phân thành hai cực.

Nếu như cuộc đọ sức năm xưa là giữa hai khối Đông – Tây, mang nặng ý thức hệ nghĩa là giữa tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản, thì thế lưỡng cực ngày nay mang dáng dấp của cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, giữa độc tài chuyên chế và các nền dân chủ, giữa liên kết Nga – Trung và phương Tây, bao gồm Mỹ cùng các nền dân chủ châu Á và châu Âu.

Cũng theo David Sanger, cuộc đối đầu giữa các siêu cường hiện nay không giống với những gì trong quá khứ. Nước Nga của ông Putin đầu thế kỷ XXI chỉ là chiếc bóng của Liên Xô không hơn không kém. Tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ tương đương với GDP của nước Ý.

Sức mạnh lớn nhất của Nga hiện nay là khả năng gieo rắc bất ổn và gieo mầm sợ hãi bằng cách sử dụng các chất độc thần kinh nhằm « bóp nghẹt » các tiếng nói đối lập mà vụ Navalny là một ví dụ điển hình. Điều đáng nể duy nhất ở tổng thống Nga hiện nay là sự bền bỉ chống cự với các biện pháp trừng phạt ngày càng đè nặng nền kinh tế đất nước.

5G : Công cụ xuất khẩu mô hình chuyên chế của Trung Quốc

Còn với Trung Quốc, để phát huy sức mạnh, Bắc Kinh thiết lập những mạng lưới bang giao mới thay vì phá hỏng những gì đã có. Liệu rằng một ngày nào đó Bắc Kinh có thể trở thành siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới ? Liệu rằng Trung Quốc có sẽ đạt được hai mục tiêu lớn của quốc gia : có được một quân đội hùng mạnh nhất thế giới và đi đầu trong lĩnh vực công nghệ tân tiến nhất thế giới từ đây đến năm 2049, mừng 100 năm ngày lập quốc ?

Khác với Nga, để thể hiện sức mạnh, Trung Quốc không dùng đến kho vũ khí hạt nhân của mình cũng như là gia tăng kho vũ khí quy ước, Bắc Kinh khai thác triệt để nguồn lực sức mạnh kinh tế và thế mạnh công nghệ được nhà nước tài trợ để trang bị cho nhiều nước, từ châu Mỹ Latinh, cho đến Trung Đông, châu Phi và qua cả Đông Âu. Mạng 5G đẩy những nước đó ngày càng xích lại gần hơn với Bắc Kinh, và đến một lúc nào đó trở nên bị lệ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc.

Một khi bước đi này được hoàn thành, Trung Quốc như vậy có thể xuất khẩu một phần mô hình chuyên chế, chẳng hạn như bán cho các nước khác phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Chính vì điều này mà Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Joe Biden, người tháp tùng cùng ngoại trưởng Antony Blinken trong cuộc gặp các lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc, trong những năm gần đây từng cảnh báo rằng có lẽ sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng Trung Quốc dự định khẳng định thế thống trị bằng cách tấn công trực tiếp vào các lực lượng của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Ông từng viết như sau : « Nguyên tắc, vốn là cốt lõi của một cách tiếp cận khác, muốn rằng cường quốc kinh tế và công nghệ về mặt cơ bản có tầm quan trọng cao hơn cả cường quốc quân sự truyền thống trong việc thể hiện quan điểm của mình với phần còn lại của thế giới và rằng một vùng ảnh hưởng thật sự tại châu Á và châu Âu có lẽ sẽ không là một điều kiện cần thiết cho việc thiết lập thế ưu việt kiểu này ».

Nhân quyền : Phương cách đối phó hữu hiệu của Mỹ ?

Do vậy, trong cuộc đọ sức này, vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Joe Biden có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ông. Điều này đã được tổng thống Mỹ thể hiện rõ trong suốt cuộc vận động tranh cử khi luôn tuyên bố « sự trở về của Nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Mỹ ». Ý tưởng này được thực hiện thông qua chính sách thành lập một liên minh các nền dân chủ ở châu Á và châu Âu.

Chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, bà Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc cơ quan cố vấn The German Marshall Fund of the United States (GMF) tại Paris, trên đài phát thanh France Culture nhắc lại, chủ trương này, tuy đã có từ thời Clinton và Obama nhưng cũng đã được Joe Biden một lần nữa nhắc lại trong buổi họp báo đầu tiên, sau 60 ngày đầu cầm quyền.

« Trong buổi họp báo hôm 25/3, điều gây ấn tượng chính là cái cách ông Biden mô tả cuộc cạnh tranh với Trung Quốc như là một cuộc chiến đấu mà ông ấy gọi là "lợi ích của các nền dân chủ thế kỷ XXI và các chế độ chuyên chế". Liệu rằng các nền dân chủ của chúng ta đã được trang bị đầy đủ, có sức bền để đối mặt với những thách thức của thế kỷ XXI, trên bình diện công nghệ, môi trường, vào một thời điểm mà quả thật các mô hình của Trung Quốc đang tìm cách dung hòa giữa sự chuyên chế với một hình thức phát triển kinh tế có hiệu quả, đang ngày càng trở nên có sức hấp dẫn cho một số nước trên khắp châu lục và tầm ảnh hưởng thì mỗi lúc một lớn đáng lo ngại ngay giữa lòng các định chế quốc tế. »

Vẫn theo nhà nghiên cứu này, trước thế mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc, vốn dĩ dựa trên cơ sở những giá trị hoàn toàn đối lập với những gì do Mỹ đề xuất, tân chính quyền Biden ý thức được rằng chính sách đối nội của Mỹ có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại. Alexandra de Hoop Scheffer giải thích tiếp :

« Ở đây có những điểm mới so với chính sách đối ngoại của Donald Trump chính là việc ông Biden cho rằng để mà Hoa Kỳ có thể cạnh tranh với Trung Quốc, thì bản thân nước Mỹ cũng phải vững mạnh. Như vậy phải đầu tư trng nghiên cứu và phát triển, tái đầu tư trong công nghệ và công nghiệp Mỹ. Nỗi ám ảnh về ưu thế này, về cuộc đua giành thế ưu việt công nghệ hiện hữu khắp nơi tại Washington, bởi vì ý tưởng thật sự là gì ? Chính cường quốc nào nắm giữ được thế ưu việt trong cách tân công nghệ thì cường quốc đó hiển nhiên sẽ là siêu cường lớn nhất của thế kỷ XXI ».

Chỉ có điều trong cuộc đọ sức dài hơi này, Hoa Kỳ không thể ép buộc các nước đồng minh, châu Á hay là châu Âu phải chọn phe. Washington cũng ý thức được rằng mỗi nước có những quyền lợi riêng phải bảo vệ.

Nhưng khi tuyên bố trước các đồng cấp Liên Hiệp Châu Âu nhân cuộc họp NATO mới đây rằng « Washington không thể ép buộc các nước phải chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc », ngoại trưởng Antony Blinken đã khôn khéo nhấn mạnh đến sự đối chọi giữa dân chủ và chuyên chế.

Thực tế cho thấy là Liên Hiệp Châu Âu ít nhiều đã đi theo đường lối chính sách của Mỹ, chí ít là trong vấn đề nhân quyền như vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông , Đài Loan….



Gói cơ sở hạ tầng của Biden ‘tốt nhưng cần bỏ tiền đúng chỗ’

VOA Tiếng Việt - 02/04/2021
Gói cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô la có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ với điều kiện phải chi tiêu đúng chỗ thay vì thúc đẩy năng lượng xanh hay các chương trình xã hội và phải đảm bảo tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, một kinh tế gia nói với VOA.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31/3 công bố đề xuất cơ sở hạ tầng trải rộng đầy tham vọng mà nếu được thực thi, sẽ thay đổi triệt để cách người Mỹ di chuyển, sản xuất điện, kết nối Internet, nâng cao chất lượng nước và chỉnh trang diện mạo các trường học.

Có tên gọi là Kế hoạch Việc làm Mỹ, dự án đề xuất đại tu cơ sở hạ tầng mà cả hai đảng lớn – cũng như đa số dân Mỹ - đều mong muốn, bao gồm nâng cấp cầu, băng thông rộng và các tòa nhà.

Các nội dung chính

Đề xuất trị giá 2 nghìn tỷ đô la bao gồm: 115 tỷ đô la để sửa chữa và xây dựng lại cầu, đường cao tốc và đường bộ; 100 tỷ đô la để mở rộng băng thông rộng tốc độ cao trên toàn quốc; 100 tỷ đô la để nâng cấp và xây dựng trường học mớivà 100 tỷ đô la để mở rộng và cải thiện đường dây điện cũng như thúc đẩy sự chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch bản thân nó được xem là một trong những sáng kiến tham vọng nhất từ trước đến nay của chính phủ liên bang nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra còn có các nội dung giải quyết bất bình đẳng sắc tộc và thúc đẩy kinh tế Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc.

Đảng Dân chủ hiện chiếm đa số trong Hạ viện và kiểm soát Thượng viện với đa số sít sao. Đảng Cộng hòa đã lên tiếnglo ngại về cái giá của dự luật và phải tăng thuế doanh nghiệp để bù lại. Do đó, phía Dân chủ một lần nữa có thể phải một mình một chợ đẩy dự luật này qua các thủ tục phức tạp của Thượng viện. Khi đó, phạm vi và quy mô của dự luậtchung cuộc có thể bị thu hẹp lại đáng kể.

Không những thế, nội bộ Đảng Dân chủ cũng phải đồng lòng nhất trí quanh nỗ lực tốn kém lịch sử mà một số đảng viên ôn hòa không mấy mặn mà trong khi các thành viên cấp tiến nổi bật lại muốn chi tiêu nhiều hơn nữa.

Giải quyết bất bình đẳng khí hậu, sắc tộc

Dự luật ban đầu gồm hai ý tưởng về môi trường mà Biden thường nói đến khi ra tranh cử: thành lập Nhóm Giữ gìn Khíhậu để làm việc trong các dự án bảo tồn khí hậu và nỗ lực công bằng môi trường, cũng như thúc đẩy sự chuyển đổi không thể đảo ngược từ xe chạy xăng sang xe chạy điện.

Ông Biden muốn chi hàng tỷ đô la cho các khoản hoàn thuế và ưu đãi thuế để khuyến khích người Mỹ mua xe điện và đề xuất bỏ tiền để chuyển đổi hàng nghìn xe buýt và xe đưa rước học sinh từ động cơ diesel sang điện. Đồng thời, ông muốn đưa ra khuyến dụ cho chính quyền tiểu bang và địa phương để họ xây dựng các trạm sạc điện.

Nhìn chung, ông Biden đề xuất chi 174 tỷ đô la để thúc đẩy thị trường xe điện – nhiều hơn ngân sách chi cho sửa chữa đường cao tốc và cầu.

Kế hoạch cũng cố gắng đẩy mạnh các khoản đầu tư tư nhân vào năng lượng sạch như gió và mặt trời bằng cách mở rộng tín dụng thuế đầu tư và sản xuất, đồng thời tài trợ cho các dự án năng lượng sạch hiện có của tiểu bang và địa phương.

Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng giải quyết tình trạng bất bình đẳng sắc tộc là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền ông và điều đó cũng được thể hiện trong kế hoạch cơ sở hạ tầng này. Tất cả các đường ống nước bằng chì - những hạn chế cơ sở hạ tầng nguy hiểm chủ yếu ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số - sẽ được thay thế, và sẽ có 85 tỷ đô la được chi cho mở rộng và cải thiện hệ thống giao thông công cộng, vốn là phương tiện di chuyển chủ yếu của các sắc dân thiểu số.

Kế hoạch của Biden thậm chí còn bao gồm một đề xuất trị giá 20 tỷ đô la nhằm tái kết nối các khu vực dân cư đô thị bị san ủi, cách ly và tàn phá do bị lấy đất xây đường cao tốc mà không quan tâm đến những người sống dọc theo tuyến đường, chủ yếu là các cộng đồng nghèo hay thuộc sắc dân thiểu số.

Tăng thuế bù vào

Để có tiền chi trả cho kế hoạch này, Nhà Trắng muốn tăng thuế doanh nghiệp lên 28% từ mức hiện tại là 21% mà chính quyền Donald Trump áp dụng hồi năm 2017, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức thuế 35% dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Biden cũng sẽ tăng mức thuế tối thiểu toàn cầu lên các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ làm ăn ở nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn họ chuyển lợi nhuận sang các ‘nơi trú ẩn’ về thuế.

Bản kế hoạch này không đả động đến tăng thuế cá nhân, bao gồm cả những người giàu.

Phần lớn trong số tiền 2 nghìn tỷ đô la này sẽ được chi tiêu trong 8 năm tới, nhưng chính quyền cho biết tiền thu thuếtăng lên sẽ trang trải cho tất cả các dự án trong khoảng thời gian dài 15 năm.

“Đừng quá ưu tư về kiếm ra tiền để bù từng đồng từng cắc cho kế hoạch vì cơ sở hạ tầng là một trong những lĩnh vực có thể tự chi trả,” ông Zac Petkanas, cố vấn cấp cao của Invest in America, một tổ chức cấp tiến cổ súy cho gói cơ sở hạ tầng mở rộng, được NPR dẫn lời nói.

Kế hoạch của ông Biden lập luận rằng nhiều việc làm sẽ được tạo sẽ giúp tăng thu thuế và tăng tính hiệu quả, chẳng hạn như tiết kiệm tiền bạc trong lưới điện. Nhưng Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ chất vấn điều này.

Khả năng đồng thuận

Về mặt lịch sử, chi tiêu là lĩnh vực mà đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thể làm việc cùng nhau cộng tác và hiện nay đã có sự nhìn nhận rộng rãi trong hai đảng về lượng tồn đọng lớn các dự án cơ sở hạ tầng cần giải quyết.

Cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Heidi Heitkamp cho biết điều có thể giúp dự luật cơ sở hạ tầng dễ được chấp nhận hơn là có cái gì đó cụ thể trong tay để các nghị sĩ đưa ra cho cử tri của họ.

“Quý vị có cầu! Quý vị có đường! Quý vị có bệnh viện! Đó là cách thu hút cử tri về cơ sở hạ tầng,” bà nói và cho biết thêm rằng các thành viên Dân chủ ôn hòa có thể làm ồn ào để đòi các khoản chi tiêu trong kế hoạch phải được cân nhắc đúng mục tiêu, điều mà phía Đảng Cộng hòa chắc chắn cũng sẽ làm.

Nhiều thành viên Cộng hòa đã nói rõ rằng họ thấy đề xuất cơ sở hạ tầng của ông Biden là quá dàn trải và quá tốn kém.

“Tôi nghĩ, một dự luật về đường sá cần phải là dự luật về đường sá. Không phải là một Kế hoạch Xanh Mới. Nó phải là cầu và đường,” dân biểu Sam Graves, thành viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Cơ sở hạ tầng và Giao thông của Hạ viện, đã cảnh báo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg trong một phiên điều trần mới đây.

Nhiều thành viên Dân chủ dường như chấp nhận thực tế rằng đây có thể sẽ là một dự luật khác của họ được thông qua hoàn toàn theo đảng phái.

“Tôi tin rằng có sự ủng hộ nào đó trong Đảng Cộng hòa đối với các khoản đầu tư nhất định vào cơ sở hạ tầng,” ôngJamal Raad, người đồng sáng lập tổ chức vận động vì khí hậu Evergreen Action, được NPR dẫn lời nói. “Một số khoản đầu tư nào đó vào cộng đồng của họ để tạo công ăn việc làm. Thậm chí trong lĩnh vực năng lượng sạch. Nhưng tôi không nghĩ sẽ không thể có được gần 10 phiếu bầu của Đảng Cộng hòa cho quy mô, phạm vi, thách thức mà chúng tađối mặt.”

‘Có hại nếu xài không đúng chỗ’

Từ Dallas, bang Texas, Giáo sư-Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giảng dạy chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường sau đại học Keller về quản lý, nhận định với VOA rằng bản kế hoạch của ông Biden quá dàn trải với nhiều nội dung không cần thiết vào lúc này.

“Bản kế hoạch này gồm tất cả những gì mà các đời Tổng thống Dân chủ khác muốn làm mà chưa làm được,” ông Lộc nói. “Có nhiều nội dung mang tính xã hội hay về bảo vệ môi trường chứ không phải cho hạ tầng cơ sở.”

Ông cho rằng các khoản đầu tư vào đường bộ, đường sắt, giao thông công cộng, băng thông rộng, trường học, đường ống nước nhiễm chì ‘đều rất tốt và rất cần thiết’ nhưng đầu tư vào năng lượng xanh ‘vào lúc này là không nên’.

“Đường sá của Mỹ đã gần 100 năm, đã quá cũ kỹ nên không an toàn nữa mà đường sá lại là huyết mạch của nền kinh tế,” ông nói. “Còn năng lượng xanh là điều phải làm nhưng phải đi từng gia đoạn chứ làm nhanh quá thì sẽ có hại cho kinh tế Hoa Kỳ nhất là trong thời điểm đại dịch COVID.”

Theo phân tích của ông, nếu chính quyền Biden gây khó khăn cho ngành năng lượng hóa thạch hay đặt ra các quy định cởi mở cho nghiệp đoàn ‘sẽ khiến các công ty và ngành nghề Mỹ mất khả năng cạnh tranh’.

Ngoài ra, việc tăng thuế sẽ càng thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ tìm nơi khác làm ăn và như vậy thì ‘tạo công ăn việc làm cho người Mỹ ở chỗ nào’, ông Lộc lập luận. Ngoài ra, thuế cũng sẽ khiến chi phí của doanh nhiệp tăng lên làm giá cả hàng hóa tăng lên ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

“Trong bốn năm của cựu Tổng thống Donald Trump đã làm mọi chuyện, trong đó có giảm thuế, để kéo các công ty về lại Mỹ mà họ đã về rất ít. Bây giờ tăng thuế trở lại thì sẽ không ai trở về hết,” ông Lộc cảnh báo.

Mặc dù ông cho rằng Mỹ ‘buộc phải tăng thuế’ sau khi đã liên tục tung ra các gói cứu trợ khổng lồ trong đại dịch, giờ thêm gói cơ sở hạ tầng này nữa, nhưng ‘nên tăng từ từ’ chứ ‘tăng từ 21 lên 28% là quá nhiều’.

Trong khi đó, khả năng chính quyền Biden tăng thuế lên người dân ‘sẽ không xảy ra’, cũng theo Giáo sư Lộc, vì trong hoàn cảnh đại dịch chính quyền còn phải cho tiền dân để chi tiêu và bản thân ông Biden khi tranh cử cũng đã hứa sẽ không tăng thuế lên những người dân có thu nhập thấp.

‘Sẽ thúc đẩy kinh tế’

Vị giáo sư này nhìn nhận là nếu gói này đổ tiền vào các dự án cơ sở hạ tầng, qua đó tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, thì ‘sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế Mỹ hơn nữa’ sau khi gói cứu trợ 1.900 tỷ trước đó được dự đoán sẽ giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng 5% trong năm nay.

Khi đó, kế hoạch này tự thân nó ‘sẽ tạo ra tiền tự trang trải cho chi phí’. Nhưng nếu có các điều khoản khiến các công ty Mỹ ‘khó cạnh tranh thì kinh tế sẽ suy sụp’, cũng theo lời Tiến sĩ Lộc.

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang trông chờ xem ‘họ được cho tham gia bao nhiêu phần trăm vào gói cơ sở hạ tầng này để tham gia đấu thầu’, ông nói.

“Phải quy định rất rõ là bao nhiêu phần trăm không được giao cho ngoại quốc và các công ty Hoa Kỳ phải được ưu tiên,” Giáo sư Lộc lưu ý.

So sánh với kế hoạch cơ sở hạ tầng dưới thời cựu Tổng thống Trump, ông Lộc cho biết các nội dung về xây dựng cơ sở hạ tầng cũng giống nhau nhưng dự luật của Đảng Cộng hòa ‘không ra các điều luật siết chặt năng lượng hóa thạch, thúc đẩy công nghệ xanh, không tạo điều kiện cho nghiệp đoàn, không có những chương trình giúp đỡ cho các cộng đồng yếu thế’.

Tuy nhiên, chính quyền Trump chưa kịp thông qua kế hoạch này thì đã phải lo đối phó với đại dịch và việc ông Trump để mất Hạ viện vào tay Đảng Dân chủ chỉ sau hai năm nắm quyền cũng khiến ông khó lòng thúc đẩy kế hoạch này.

Giáo sư Lộc dự đoán nếu bỏ các nội dung xã hội và môi trường thì khả năng gói này được sự đồng thuận của Đảng Cộng hòa ‘là rất cao’. Nếu không, Đảng Dân chủ sẽ phải tự mình thông qua bất chấp sự phản đối của Đảng Cộng hòa như hồi gói cứu trợ đại dịch 1.900 tỷ.



Tai nạn tàu tốc hành thảm khốc ở Ðài Loan: Ít nhất 50 người thiệt mạng

Voa / Reuters - 02/04/2021
Một đoàn tàu tốc hành của Đài Loan chở gần 500 hành khách trật đường ray trong đường hầm hôm 2/4, khiến ít nhất 50 hành khách thiệt mạng và 146 người bị thương. Đây là tai nạn đường sắt thảm khốc nhất của hòn đảo này trong gần 4 thập kỷ qua.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều toa tàu trong đường hầm bị xé toạc, những toa khác bẹp dúm khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều trở ngại trong công tác cứu nạn, nhưng tin nói đến giữa giờ chiều thì không còn ai mắc kẹt trong đoàn tàu bị nạn nữa.

“Mọi người ngã vào nhau, đè lên nhau,” một người phụ nữ sống sót sau vụ tai nạn nói với đài truyền hình trong nước. “Thật là kinh hoàng. Trong đó có cả các gia đình đi cùng trên chuyến tàu."

Vụ tai nạn xảy ra ở phía bắc thành phố Hoa Liên, miền đông Đài Loan. Chuyến tàu chật kín hành khách du hành nhân Tiết Thanh minh với lễ hội tảo mộ truyền thống. Người lái tàu thiệt mạng trong tai nạn.

Truyền thông Đài Loan cho biết, khi tàu gặp nạn, nhiều người đang đứng vì tàu quá đông hành khách, do đó họ đã bị ngã nhào. Truyền thông ghi nhận hình ảnh những người sống sót được dẫn ra khỏi đường hầm.

Chuyến tàu, xuất phát từ thủ đô Đài Bắc trên tuyến đến thành phố Đài Đông ở đông nam Đài Loan, đã chệch khỏi đường ray sau khi đâm vào một chiếc xe tải trượt ra khỏi đường từ một công trường xây dựng gần đó.

Tại hiện trường, Bộ trưởng Giao thông Lin Chia-lung nói với các phóng viên rằng con tàu đã chở khoảng 490 người. Trước đó cơ quan cứu hỏa nói chuyến tàu có khoảng 350 hành khách.

Hãng thông tấn Đài Loan cho biết chiếc xe tải đã không cài phanh tay trong lúc chờ đoàn tàu chạy qua và bị cho là đã trượt khỏi dốc dẫn vào đường hầm rồi bị cuốn vào đoàn tàu. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế của chiếc xe tải để thẩm vấn.

Hệ thống đường sắt nhà nước của Đài Loan nhìn chung là đáng tin cậy và hiệu quả, nhưng đã ghi nhận sự an toàn xuống dốc trong những năm qua.

Năm 2018, vụ tai nạn khi một đoàn tàu trật bánh ở phía đông bắc của hòn đảo đã làm 18 người thiệt mạng và 175 người bị thương. Trước đó năm 1981, một vụ va chạm ở phía bắc Đài Loan khiến 30 chết, trong khi một vụ tai nạn tàu hỏa năm 1991 cũng làm 30 người thiệt mạng.



Người biểu tình Myanmar thề tiếp tục phản kháng trong lúc tình trạng mất internet lan rộng

Voa / Reuters - 02/04/2021
Những người phản đối chế độ quân đội cầm quyền ở Myanmar tiếp tục tuần hành, đình công và tìm các phương thức liên lạc thay thế sau khi hầu hết người dùng internet bị cắt mạng hôm 2/4, cho thấy họ không bị khuất phục trước cuộc đàn áp đẫm máu đã kéo dài trong hai tháng qua.

Hàng trăm người đã thiệt mạng khi tham gia biểu tình kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2 và nhiều người đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phơi bày việc dùng vũ lực thái quá của lực lượng an ninh, và để tổ chức chống lại sự cai trị của quân đội.

Nhà chức trách đã tắt các mạng viễn thông di động hôm 2/4 khi ra lệnh cho các nhà cung cấp internet cắt băng thông rộng không dây, làm mất quyền truy cập của hầu hết người dùng. Đáp lại, các nhóm chống đảo chính đã chia sẻ tần số vô tuyến, các ứng dụng di động như bản đồ hoạt động mà không cần kết nối dữ liệu và các mẹo sử dụng tin nhắn SMS thay thế cho các dịch vụ dữ liệu để liên lạc.

“Trong những ngày tiếp theo, sẽ có những cuộc biểu tình trên đường phố. Đánh du kích càng nhiều càng tốt. Xin hãy tham gia,” Khin Sadar, một thủ lãnh biểu tình, nói trên Facebook khi dự báo về sự cố internet, ám chỉ các cuộc biểu tình nhanh chóng hình thành ở những nơi bất ngờ và giải tán khi khi lực lượng an ninh xuất hiện.

Quân đội đã không cho biết hoặc giải thích về lệnh của họ khi yêu cầu các nhà cung cấp cắt băng thông rộng không dây. Internet chỉ được cung cấp qua hệ thống đường dây cố định, trong khi hầu hết các gia đình và doanh nghiệp ở Myanmar kết nối qua mạng không dây.

Nhà chức trách đã ra sức ngăn chặn phong trào chống đối đòi khôi phục chế độ dân sự và trả tự do cho lãnh đạo chính phủ được dân bầu Aung San Suu Kyi và các nhân vật khác.

Hôm 1/4, các luật sư của khôi nguyên giải Nobel Suu Kyi cho biết bà và bốn đồng minh của bà đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật bí mật chính thức thời thuộc địa. Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất được áp dụng đối với bà. Người bị kết án tội danh này có thể chịu mức án lên đến 14 năm tù.

Khoảng 543 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy, theo dữ liệu của nhóm vận động của Hiệp hội tù nhân chính trị (AAPP), tổ chức đang theo dõi thương vong và những người bị giam giữ. Quân đội Myanmar nhiều lần nói rằng những người bị giết đã kích động bạo lực.

Những người biểu tình đã đốt các bản sao hiến pháp năm 2008 sau khi những người còn sót lại trong chính quyền của bà Suu Kyi tuyên bố họ đã yêu cầu thay đổi hiến pháp do quân đội soạn thảo.

Các nước phương Tây đã lên án cuộc đảo chính và bạo lực và một số nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế đối với quân đội Myanmar.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1978 Posted : Saturday, April 3, 2021 7:11:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Một số nhân viên y tế gốc Á tuyến đầu đối mặt với sự thù ghét giữa COVID-19

VOA - 03/04/2021
WASHINGTON - Dù nhân viên chăm sóc y tế khắp nước Mỹ đương đầu với cuộc chiến đầy gian truân vào năm ngoái chống lại COVID-19, thách thức này tăng lên bội phần đối với các chuyên gia y tế người gốc Á, những người cũng phải làm việc giữa một làn sóng vụ tấn công và miệt thị nhắm vào người gốc Á xuất phát từ đại dịch.

“Năm ngoái có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau giữa đại dịch [và] các vấn đề liên quan đến sự bất công về sắc tộc. Tất cả những thứ đó hợp lại khiến cho năm ngoái rất khác so với những năm trước,” Austin Chiang, một bác sĩ có cha mẹ di cư từ Đài Loan đến Mỹ 10 năm trước khi anh sinh ra ở Irvine, bang California.

Cùng ngày sáu người phụ nữ Mỹ gốc Á bị sát hại cùng với hai người khác ở Atlanta vào tuần trước, tổ chức vận động Stop AAPI Hate công bố một báo cáo cho biết có 3.795 vụ tấn công vì thù ghét người Mỹ gốc Á và người từ các đảo Thái Bình Dương từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Hơn 500 vụ đã được ghi nhận kể từ đầu năm nay.

COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện ở người tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc cuối năm 2019. Lan rộng toàn cầu kể từ đó, nó đã làm hơn 548.000 người thiệt mạng ở Mỹ, nơi có hơn 30 triệu ca nhiễm được xác nhận, theo Trung tâm Tài nguyên Virus corona Johns Hopkins.

Ở 16 thành phố đông dân nhất của Mỹ, các vụ tấn công người Mỹ gốc Á đã tăng gần 150% trong năm 2020 so với năm trước đó, theo số liệu do Trung tâm Nghiên cứu Thù hận và Chủ nghĩa cực đoan của Đại học California State.

Năm qua là năm mà bác sĩ Chiang dành thời gian để chiêm nghiệm. Có bằng thạc sĩ y tế cộng đồng của Đại học Harvard và bằng bác sĩ y khoa từ Đại học Columbia, anh tích cực phản bác những thông tin sai lạc về COVID-19 trên mạng xã hội trong tư cách giám đốc đặc trách thông tin y khoa trên mạng xã hội cho 14 bệnh viện được vận hành bởi Đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia, bang Pennsylvania, và là người sáng lập Hiệp hội về Thông tin Y tế Mạng Xã hội (AHSM).

Cái chết của George Floyd, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi thiệt mạng trong khi bị cảnh sát câu lưu vào tháng 5 năm ngoái ở Minnesota, và sự hồi sinh của phong trào Black Lives Matter, “đã làm suy nghĩ lại rất nhiều điều về… những cách mà chúng ta có thể cố gắng đưa sự bình đẳng vào ở nơi làm việc của tôi và bảo đảm rằng những người khác cảm thấy họ được đối xử công bằng, được nhìn thấy và được lắng nghe,” bác sĩ khoa tiêu hóa này nói với VOA Tiếng Quan thoại.

“Trong khi đó đồng thời chúng tôi đang bị người ta phán xét không phải vì kĩ năng của chúng tôi mà vì ngoại hình của chúng tôi và chắc chắn đó là điều gì đó ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nhau.”

“Buồn cười nhất là một ông da trắng này gọi tôi là ‘cuốn chả giò,’” Vannthath Man, 42 tuổi, y tá phòng điều trị tích cực ICU tại Bệnh viện Inova Fairfax, bang Virginia, nói.

“Tôi không để bụng những lời nói như vậy … Ông ấy có thể có suy nghĩ đó sâu trong tiềm thức nhưng nếu ông ấy không chịu tác dụng của thuốc, nếu đầu óc của ông ấy không mụ mị, ông ấy sẽ không nói ra. Nhưng có cái suy nghĩ đó thôi đã là không đúng rồi.”

Sinh ra ở Battambang, Campuchia, Man từng bị bắt nạt đến bật khóc và bị hắt hủi trong những năm đầu tiên đi học sau khi anh đến Mỹ vào năm 1989 ở tuổi 12 cùng gia đình. Vào thời điểm đó, Man nói với VOA Tiếng Khmer rằng anh nghĩ “phải chi có ai đó giúp tôi thì có lẽ tôi đã không có những ý nghĩ về chuyện tự sát, có lẽ tôi đã không phải khổ sở như vậy. Vì thế đó là lý do tôi theo nghề điều dưỡng để trở thành y tá vì tôi muốn giúp mọi người.”

Trong một ngày mà bốn trong số sáu bệnh nhân COVID-19 của anh chết trong ICU, Man quay sang các phương pháp tự chăm sóc mà anh tạo ra cho chính mình khi còn là một thiếu niên. “Về mặt văn hóa, gia đình chúng tôi không cởi mở lắm khi nói về một số chuyện… Rất nhiều lúc tôi phải đương đầu một mình. … Vì vậy, ngày hôm đó, tôi nghĩ về những đặc điểm tích cực, những điều tích cực mà bạn cống hiến cho cộng đồng.”

Người gốc Á, sinh ra ở Mỹ và ở Châu Á tính chung, có tỉ lệ nhỏ một cách bất tương xứng trong lĩnh vực y tế so với số người gốc Á trong dân số tổng thể, theo số liệu từ Viện Chính sách Di trú và Thống kê dân số Hoa Kỳ.

Trong số những nhân viên y tế ở Mỹ sinh ra ở nước ngoài, 40% đến từ Châu Á.

Adam Conners, 35 tuổi, quê ở Malang, Đông Java, Indonesia. Anh đến Mỹ chơi với mấy người bạn vào năm 2011. Anh suy sụp vì những cơn co giật gây ra bởi bệnh lao giai đoạn cuối và phải nằm ba tháng tại Bệnh viện Đại học George Washington ở Washington, D.C., nơi y tá tận tình điều trị cho anh đến mức anh quyết định gia nhập hàng ngũ của họ.

Sau khi học tiếng Anh, anh đăng kí theo học một chương trình điều dưỡng cấp tốc tại Đại học Chamberlain ở Downers Grove, Illinois, rút bốn năm học thành 30 tháng. Anh tốt nghiệp bằng cử nhân năm 2017.

“Rất cực,” Conners nói với VOA Indonesia về chương trình học của mình. Giờ là y tá ICU trong bệnh viện nơi anh từng được chăm sóc, anh ấy đối xử với người Mỹ gốc Phi, gốc Mỹ Latin, gốc Á, Trung Đông, da trắng, “tất cả mọi người đều như nhau. Họ là bệnh nhân của tôi.”

Những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của anh ở độ tuổi 70 và 80, nhưng bây giờ trẻ hơn, ở độ tuổi 20 và 30.

“Rất buồn,” Conners nói. “Và khi tôi tan sở, tôi thấy những người ở ngoài đường không đeo khẩu trang hoặc không giãn cách xã hội. Tôi thấy đau lòng.”

Giá như những người ở ngoài đường có thể “nhìn thấy bên trong bệnh viện này, thấy bệnh nhân hấp hối,” Conners nói. Anh muốn quay về Indonesia để làm việc với một phòng khám địa phương, xây một phòng khám ngoại trú và “cố gắng giúp người dân của tôi.”

Làm y tá trong đại dịch đã dạy cho Conners giá trị của việc tự chăm sóc bản thân, bao gồm chăm sóc “tinh thần của tôi, sức khỏe tinh thần của tôi,” anh nói. Anh ước tính anh đã chứng kiến 100 bệnh nhân chết vì COVID-19. Đôi khi “tôi cảm thấy như COVID vừa đánh bại tôi. … Hoặc tôi cảm thấy như mình vừa thua trong một trận chiến với COVID.”

Wengang Zhang, 67 tuổi, sinh ra ở tỉnh tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc và đến Mỹ vào năm 1988 với tấm bằng y khoa mà ông đạt được từ trường mà bây giờ là Đại học Khoa học Y khoa Trùng Khánh. Là bác sĩ chăm sóc chính, ông hoàn thành khóa đào tạo tại Mỹ vào năm 1999 với khoảng thời gian nội trú tại Trung tâm Y tế Đại học California-Los Angeles.

Bác sĩ Zhang cho VOA Tiếng Quan Thoại biết thách thức lớn nhất mà ông từng đối mặt để có thể hành nghề y ở Mỹ “chắc chắn là ngôn ngữ nhưng một điểm khác biệt lớn khác là hệ thống, bảo hiểm này nọ. Trước đó tôi chưa từngg nghe nói về… bảo hiểm y tế, hoặc Medicare, Medicaid.”

Ông hành nghề tại Springhill Medical Group ở Quận Contra Costa, phía đông San Francisco, nơi ông điều trị cho những bệnh nhân “người da trắng, da đen, Mỹ Latin hoặc người đảo Thái Bình Dương.”

Ông nói với VOA Tiếng Quan Thoại rằng ông đã tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của quận sau khi được gọi đến phòng cấp cứu địa phương.

“Tôi có thể cho bạn biết ngày chính xác… ngày 1 tháng 3. … Mọi thứ, dữ liệu, đều khớp với bất cứ điều gì chúng tôi biết được từ kinh nghiệm của Trung Quốc.”

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của quận hóa ra là một trong những bệnh nhân của chính bác sĩ Zhang, “một thanh niên trẻ khỏe và anh ta không hề biết nhiễm bệnh ở đâu.”

Sau khi khám bệnh, ông Zhang rời bệnh viện, mở tất cả cửa kính xe, lái xe về nhà, đậu xe, cởi đồ và chạy thẳng vào tắm mà không dừng lại nói chuyện với vợ.

“Hơn 20 năm hành nghề, đó là lần lần đầu tiên tôi nhận ra tính mạng của mình có thể gặp nguy vì tôi đã khám cho bệnh nhân này,” ông Zhang nói.

Theo một cuộc điều tra của Kaiser Health News và The Guardian, trong số 3.561 nhân viên y tế đã thiệt mạng trên chiến tuyến ở Mỹ tính đến tháng Một năm nay, 21% là người gốc Á và đảo Thái Bình Dương.

Một người từng nhiễm COVID-19 và sống sót là Tsering Dechen, 28 tuổi, người Tây Tạng đến Mỹ vào năm 2010 sau khi học xong trung học ở Nepal, theo sự thúc giục của mẹ cô để có được một nền giáo dục tốt. Sau một loạt những công việc lặt vặt, cô lấy bằng cử nhân điều dưỡng của trường Đại học Lehman, ở Thành phố New York vào năm 2019. Cô hiện là y tá bộ phận chăm sóc tiệm tiến tại Bệnh viện Elmhurst ở Thành phố New York, công việc mà cô ấy bắt đầu làm vài tuần trước khi những ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện.

Nơi làm việc của cô ở trung tâm Queens, một khu nổi tiếng với sự đa dạng sắc dân từ Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương, Nam và Trung Mỹ. “Tôi cảm thấy như Bệnh viện Elmhurst là một điển hình cho thấy chúng ta cùng tồn tại với nhau như thế nào,” Dechen nói. Cô cho biết cô có nghe về những vụ bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á, đặc biệt là vụ tấn công một bác sĩ người Mỹ gốc Á.

“Tại sao bạn lại tấn công một người, một người duy nhất, chỉ vì ông ấy là người Mỹ gốc Á?” cô đặt câu hỏi. “Sao có thể quy trách chỉ một người về đại dịch này? Sao lại nổi cơn và tấn công một ai đó như vậy?”

“Mỗi ngày tôi nhận ra chúng ta giống nhau như thế nào,” Dechen nói với VOA Tiếng Tây Tạng. “Những người cao tuổi, nhu cầu của họ… bạn nhìn thấy bao nhiêu là sự tương đồng ở những sắc tộc khác nhau này.”

Võ Tấn Tiền, 44 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y khoa Ross ở West Indies và hiện là giám đốc y tế Trung tâm Y tế VO ở Thung lũng Imperial của bang California, một khu vực nông nghiệp giáp với Mexico.

Anh bắt đầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 vào tháng 3 năm ngoái, lúc mà anh đối mặt với những ngày khó khăn nhất của đại dịch vì “lúc đó không có đủ các xét nghiệm.” Bệnh nhân muốn được xét nghiệm, và “tất nhiên, họ rất lo lắng, họ muốn biết kết quả ngay. … Thời điểm đó rất căng thẳng… về chuyện xét nghiệm và mức độ lo âu liên quan tới đại dịch này.”

Bác sĩ Tiền, quê ở tỉnh Bình Định của Việt Nam, đã gửi các xét nghiệm đến San Diego để xử lý và nói với bệnh nhân rằng họ phải chờ kết quả.

Anh nhớ lại khi bước ra bãi đậu xe của phòng khám để xét nghiệm một bệnh nhân sau đó được chẩn đoán mắc COVID-19. “Tôi bước ra với đầy đủ PPE (đồ bảo hộ cá nhân), tôi trùm kín từ đầu đến chân vì chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với virus… và tôi yêu cầu bà ấy hạ cửa sổ xuống và bà ấy bật khóc và không thể nói được vì bà ấy hết hơi và đang thở hổn hển.”

Được chuyển đến bệnh viện địa phương rồi đến trung tâm y tế San Diego, bệnh nhân được trợ thở bằng máy, gia đình cuống lên, “sau đó đến ngày 11, bà ấy chuyển biến và đột nhiên khá hơn,” bác sĩ Tiền nói với VOA Tiếng Việt.

Anh nhận một bệnh nhân khác có triệu chứng vào bệnh viện, nơi ông ta đứng dậy và đi lại được sau vài giờ. Ngày hôm sau, người đàn ông không thể đi lại và sau khi được tiêm steroid vào tĩnh mạch, truyền dịch tĩnh mạch và truyền huyết tương “chúng tôi không thể giúp ông ta hơn được nữa.” Bốn ngày sau chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân này trở thành bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Tiền tử vong vì COVID-19.

Bác sĩ Tiền không biết phải nói gì với gia đình, nhưng họ “khá tử tế và gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi, ‘Bác sĩ Võ, ông đã cố gắng hết sức. Đừng lo lắng. Đừng buồn.’ … Họ còn khuyến khích tôi tiếp tục giúp những người khác.”

“Tôi làm y tá hơn 30 năm rồi, tôi đã chứng kiến con người ta ra đời và lìa đời, nhưng (đại dịch) thật không thể tin được… Tôi không theo dõi con số vì quá nản,” Anchalee Dulayathitikul, 55 tuổi, y tá chăm sóc bộ phận chăm sóc trung cấp, nói. Bà đến Mỹ vào năm 2014, sau khi quyết định bà muốn con cái được giáo dục ở Mỹ.

Bà chọn theo nghề điều dưỡng vì ông của bà nghĩ rằng bà có tính hay chăm sóc người khác. Bà Dulayathitikul lấy bằng điều dưỡng và hộ sinh vào năm 1988 tại Đại học Chiang Mai ở Thái Lan. Hơn một phần tư thế kỉ sau đó, bà vượt qua tất cả các bài kiểm tra cần thiết để được cấp chứng chỉ điều dưỡng ở bang Maryland ngay lần thi đầu tiên.

Bà làm việc tại Trung tâm Y tế Upper Chesapeake của Đại học Maryland và sau một năm, bà nói với VOA Tiếng Thái, “Tôi thấy được nhịp độ và biết cách chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thành công.”

Bà Dulayathitikul dự định thăm người mẹ không được khỏe mạnh của bà ở Thái Lan một khi đại dịch đỡn hơn và những hạn chế du hành được dỡ bỏ. Bà sẽ trở lại Maryland vì các con và sự nghiệp của bà “bởi vì tôi rất yêu nghề.”

Darunee Rasameloungon, 41 tuổi, từ Bangkok đến Mỹ vào năm 1991 cùng gia đình để đoàn tụ với cha cô. Cô muốn trở thành một kĩ sư hoặc một đặc vụ FBI cho đến khi cô giúp chăm sóc cho một người anh em họ bị gãy tay và chân sau khi bị xe buýt tông.

Khi cô quyết định theo học ngành điều dưỡng, cha cô nói với cô rằng ông không thể trả tiền học phí đại học với khoản tiền ít ỏi từ công việc giao pizza. Nhờ điểm cao, tích cực làm việc tình nguyện và tham gia các hoạt động của trường, Rasameloungon giành học bổng cho hết bốn năm tại trường điều dưỡng của Đại học George Mason ở Fairfax, bang Virginia. Cô tốt nghiệp năm 2001 và hiện là y tá đơn vị chăm sóc tiệm tiến tại Bệnh viện Fairfax, nơi cô đã làm việc từ năm 2008.

“Rất khó khăn, rất buồn khi bạn phải bọc ai đó trong túi… họ chết cô độc,” cô nói với VOA Tiếng Thái. “Họ không có ai bên cạnh, và gia đình của họ không thể ở bên cạnh họ, chết cô độc thực sự rất buồn. Thật sự rất đau lòng. Bạn cảm thấy tội nghiệp họ. Đó là một thực tế phũ phàng: Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai.”

Dù Rasameloungon có ý định tiếp tục nghề điều dưỡng ở Mỹ một phần để ở gần con trai, nhưng cô muốn nghỉ dài hạn ở Thái Lan khi đại dịch thuyên giảm vì “COVID khiến tôi nhận ra rằng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình."

Sinh ra ở Menifee, California, Limyi Heng, 38 tuổi, là con của những người tị nạn Campuchia. Anh phục vụ ba năm trong Lực lượng Không quân, phần lớn thời gian ở Nam California. “Nhưng tôi đã được điều đi khắp nước Mỹ, điều này khiến tôi cảm kích sâu sắc về sự đa dạng của nước Mỹ.”

Người cố vấn trong Không quân của anh đã hướng dẫn anh theo nghề điều dưỡng viên thực hành (nurse practitioner), và anh ấy đã lấy bằng thạc sĩ điều dưỡng tại Đại học Columbia, nơi anh phát triển một mạng lưới báo sớm cho anh biết về sự lây lan của COVID-19 ở Thành phố New York và các nơi khác. Anh làm việc tại Bệnh viện Redlands Community và Bệnh viện San Gorgonio Memorial.

Ca nhiễm COVID-19 bắt đầu tăng mạnh từ tháng 10 và tiếp tục kéo dài đến tháng 12. “Không hẳn là có khoảnh khắc nào tồi tệ nhất. Tôi nghĩ thật sự là làm việc rất nhiều giờ,” Heng nói với VOA Tiếng Khmer. Đối với anh, điều tích cực về công việc này là “góp sức cùng tập thể” bao gồm những người lao công bệnh viện, những người làm việc hậu cần cung cấp đồ bảo hộ và các nhà lãnh đạo cộng đồng đưa ra “thông điệp và thông tin đúng đắn” để “lấn át thông tin sai lạc.”

Đối với Conners, nỗ lực đồng đội tương tự đưa tới những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của anh trong đại dịch, khi bệnh nhân “rời khỏi phòng ICU. Thành tựu lớn đó là từ nỗ lực đồng đội mà chúng tôi đã thực hiện.”

Bài viết có sự đóng góp của Chetra Chap từ Ban Tiếng Khmer; Naras Prameswari và Dian Widyastuti từ Ban Indonesia; Calla Yu từ Ban Tiếng Quan Thoại; Pinitkarn Tulachom từ Ban Tiếng Thái; Trinlae Choedron và Ngawang Tenzin từ Ban Tiếng Tây Tạng; An Hải từ Ban Tiếng Việt.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1979 Posted : Sunday, April 4, 2021 1:10:57 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Danielle Ngô – phụ nữ gốc Việt có quân hàm cao nhất trong quân đội Mỹ

VOA Tiếng Việt - 04/04/2021
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Danielle Ngô, 3 tuổi, ngồi trong nhà ga cùng với mẹ và đứa em gái còn ẵm ngửa. Cả nhà đã đợi hàng giờ đồng hồ để lên chuyến bay ra khỏi Việt Nam.

Khi đó, họ nghe thấy tiếng ầm ầm.

Trần nhà bắt đầu bong tróc khi tòa nhà rung chuyển. Các mảnh vỡ rơi xuống khiến ai cũng khiếp sợ.

Quân đội Bắc Việt đã bắn đạn pháo vào sân bay vào ngày 29/4 năm 1975, một ngày trước khi Sài Gòn thất thủ.

Trước đó, mẹ của Danielle, bà Ngô Thái An, biết tin rằng quân cộng sản miền Bắc đang tiến sát thành phố. Một người bà con của bà vốn làm việc cho đại sứ quán Mỹ đã kiếm được vé cho họ sang Mỹ. Người mẹ trẻ biết mình cần phải dắt theo con đi ngay lập tức.

“Trong đầu tôi nghĩ đến là phải đưa bọn trẻ đến nơi an toàn,” bà Thái An nói.

Không lâu sau khi sân bay trúng đạn pháo, Danielle cùng em gái Lan Đình 1 tuổi và mẹ được hối hả đưa đến đường băng. Xa xa, bà Thái An nghe thêm nhiều tiếng đạn pháo rơi xuống phi trường khi họ xếp hàng lên máy bay quân sự. “Tôi không ngoái nhìn lại,” bà nói.

Thái An có thể họ nằm trong số những người tị nạn Việt Nam cuối cùng thoát khỏi sân bay, vốn là căn cứ quân sự cho máy bay của Việt Nam Cộng hòa và Mỹ. Họ và những người khác đã leo lên một trong những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ để rời khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.

Cả nhà bà bỏ lại sau lưng cuộc chiến khi máy bay bay qua Biển Đông.

Trại tị nạn

Danielle, hiện là sỹ quan điều hành của Tổng thanh tra Quân đội Mỹ ở thủ đô Washington, D.C., còn nhớ rất ít về cái ngày khi cô và gia đình chạy khỏi quê hương cũng như cuộc chiến bao trùm đất nước. Cô chỉ biết những gì đã xảy ra qua lời kể của mẹ.

Chiếc máy bay quân sự cuối cùng cũng đã hạ cánh ở một trại tị nạn ở một lãnh thổ miền xa của Hoa Kỳ, đảo Wake, nằm cách Hawaii khoảng 2.300 dặm về phía tây. Họ đã chính thức là người tị nạn. Ở đó, Họ đã mất ba tháng để đợi một quốc gia chấp nhận họ. Cuối cùng, họ biết được nước Mỹ sẽ cưu mang họ, bà Thái An nói.

Chỉ với vài túi đồ đạc, họ lên máy bay đi đến các trại tị nạn ở Hawaii và sau đó là Arkansas.

Sau đó, họ đã ở vài tuần ở Dallas trước khi một người cậu đồng ý bảo lãnh. Trong suốt thời gian đó, người mẹ bảo cô ấy không được rời mắt khỏi em gái.

Cuối cùng, họ chuyển vào khu nhà do chính phủ bảo trợ ở Melrose, một vùng ngoại ô Boston với chủ yếu là người da trắng ngay phía bắc sông Mystic.

Vào lúc nhà bà Ngô di tản đến Mỹ, phần lớn người Mỹ vẫn có thái độ phản chiến và vẫn e ngại việc tiếp nhận người tị nạn Việt Nam.

Khi còn nhỏ, Danielle đã học cách chăm lo cho em gái và nghe theo lời dạy của mẹ. Qua sự kiên cường của mẹ, cô cho biết, cô đã học được phẩm chất để trở thành người lãnh đạo trong quân đội.

Ký ức xa xăm

Một bức tranh sơn dầu màu nâu và đỏ treo phía trên lò sưởi ở tư gia Đại tá Danielle Ngô ở Fairfax, bang Virginia. Bức tranh vẽ người mẹ trẻ Thái An đang ẵm bé Danielle trên tay sau khi sinh tại thành phố Vũng Tàu.

Đã hơn 46 năm kể từ khi cả nhà bà Ngô rời bỏ Sài Gòn. Ký ức cô còn có thể nhớ lại là ông ngoại của cô đặt một tờ bạc xanh vào túi áo sơ mi màu xanh của cô, và cái tên mà ông đặt cho cô, Như Nguyện, có nghĩa là ‘nguyện ước thành hiện thực’ trong tiếng Việt. Cô đã quên hết cách đọc, nói tiếng Việt.

Cô không biết nhiều về cha, chỉ biết ông từng là sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa và được huấn luyện với Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ. Quân đội miền Bắc đã bỏ tù ông sau khi gia đình ông di tản sang Mỹ. Cho đến nay, gia đình không biết tung tích của ông.

Ở Mỹ, họ sống trong khu nhà do nhà nước bảo trợ trong tám năm. Gia đình bà Ngô không có nhiều tiền để mua quần áo và đồ chơi mới cho con. Trong nhiều năm, Danielle đã chạy chiếc xe đạp nhỏ mà ghế ngồi không có bọc.

Khi Danielle lên lớp bảy, gia đình chuyển đến vùng ngoại ô Hingham giàu có phía nam Boston dọc theo Vịnh Massachusetts. Làm mẹ đơn thân, bà Thái An thường không thể ở nhà để chăm sóc con. Bà lấy chồng khi mới 17 tuổi và sinh ra Danielle khi 18 tuổi. Lúc đó bà Thái An mới trong độ tuổi 20, bà có nguyện vọng học đại học, xây dựng sự nghiệp và đời sống tốt đẹp hơn cho các con.

Trách nhiệm làm chị

Dù hai chị em chỉ cách nhau 15 tháng, nhưng trách nhiệm thường thuộc về người chị Danielle, vốn phải trông em Lan Đình. Cô dắt tay em đến trường hoặc đi học bơi và thể dục. Cô luôn đảm bảo rằng em cô có đồ ăn khi đói.

Ở trường trung học, Lan Đình lần đầu tiên chơi các môn thể thao có tổ chức, thi đấu bóng rổ và bóng đá trước khi quyết định tham gia lĩnh vực tổ chức dàn dựng các chương trình biểu diễn múa của nhà trường. Danielle tham gia dàn hợp xướng và các câu lạc bộ tiếng Pháp, thậm chí còn thành lập nhóm tình nguyện của riêng mình để phát bánh mì cho người vô gia cư ở Boston và chăm sóc người già.

“Thật tôi muốn noi theo chị khi chứng kiến chị làm những việc đó,” cô Lan Đình nói. “Tôi có thể nói rằng đó là lần đầu tiên chị ấy thực sự lãnh đạo và tổ chức gì đó.”

“Có lẽ hầu hết khả năng lãnh đạo mà chị ấy thực sự học được là ở trong quân đội, bởi vì trong gia đình châu Á, trẻ em không thực sự thể hiện khả năng lãnh đạo. Chúng rất vâng lời.”

Mẹ cô nhớ đã nhìn thấy đồng phục của những người lính Mỹ chào đón họ lên Đảo Wake. Tại mỗi trại tị nạn mà họ đi qua, họ đều thấy những người mặc đồ lính. Khi bé Lan Đình bị bệnh, các y tá Quân y đã điều trị cho Lan Đình tại bệnh viện quân y trên đảo và biết được cô dị ứng với sữa.

Danielle trân trọng cuộc sống của cô ở Mỹ, đến nỗi cô quyết định sẽ vào quân ngũ lúc 17 tuổi để trả món nợ mà cô cảm thấy mình mang ơn.

“Tôi muốn đền đáp một thứ gì đó cho nước Mỹ, đó là quê hương của tôi bây giờ,” Danielle nói. “Nước đã cứu tôi khỏi chiến tranh.”

Lúc đầu, mẹ cô chống đối. Bà không muốn mạo hiểm việc con gái lớn của bà đi tham chiến sau khi bà đã mất mát rất nhiều để trốn thoát khỏi cuộc chiến ở Việt Nam. Bà muốn Danielle vào đại học.

Danielle quyết tâm nhập ngũ và hứa với mẹ rằng cô ấy sẽ sử dụng những ưu đãi về giáo dục để đi học lại sau thời gian tại ngũ và cuối cùng đã thuyết phục được mẹ cô đồng ý. Với hy vọng làm bác sĩ, cô đã nhập ngũ để làm kỹ thuật viên phòng phẫu thuật vào năm 1989.

Giờ đây, cô khoác trên người đồng phục của những người lính đã giúp giữ cho gia đình cô được an toàn.

Người ông đáng kính

Năm 1991, Danielle quyết định trở về quê hương một mình sau khi nhập ngũ. Máy bay của cô hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, cũng chính là sân bay nơi cô và gia đình tìm cách thoát ly để chạy trốn chiến tranh những năm trước.

Cô về nơi chôn nhau cắt rốn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Và cuối cùng cô ngồi lại với ông ngoại trong xưởng nghệ thuật đầy bụi bặm của gia đình ở Saigon.

Mỗi ngày, ông ngoại cô đều đạp xe đến xưởng. Họ ngồi trong đó và nói chuyện với nhau bằng cách viết các câu hỏi và câu trả lời lên giấy. Ông ngoại của cô, ông Ngô Ngọc Tùng, đã tự học tiếng Anh, nhưng cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện theo cách đó.

Ở đó, cô đã tìm hiểu về cuộc sống của ông ngoại ở Việt Nam, làm sao ông tự tay xây lên ngôi nhà mà không cần đến các công cụ hỗ trợ. Ông kể cho cô nghe ông đã dạy các con cách vẽ và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật như thế nào. Ông đã cho cô xem những tác phẩm tuyệt đẹp mà gia đình đã làm ra trong suốt nhiều năm.

Khoảng một năm sau chuyến thăm đó, ông ngoại cô qua đời.

Bà Thái An nhảy hết việc này sang việc khác, trước hết là lấy bằng cao đẳng khi làm việc chăm sóc người già. Cuối cùng, bà lấy được cả bằng cử nhân và thạc sĩ trước khi tìm được công việc thủ thư.

Mẹ cô đã yêu cầu các con chỉ nói tiếng Anh trong nhà để bà có thể tự học qua các con. “Đó là khoảng thời gian rất vất vả và rất cố gắng đối với mẹ,” Danielle nói.

Chứng kiến những gian khổ của mẹ đã để lại tác động đến chị em cô.

“Mẹ tôi,” Danielle nói, “là một phụ nữ phi thường.”

Theo bước mẹ

Danielle đã sống trọn thời gian trong quân ngũ, nhưng vẫn nhớ đến lời hứa với mẹ. Cô rời quân ngũ một thời gian ngắn sau hai năm để theo học tại Đại học Massachusetts ở Boston vào cuối năm 1991 với học bổng để học ngành tài chính. Cô làm việc tại văn phòng Cựu chiến binh tại trường, đồng thời giúp trông đứa em gái út Stefanie ở nhà.

Lan Đình, học theo tấm gương của người chị Danielle, đã theo học tại Học viện Quân sự West Point.

Năm 1994, Danielle tốt nghiệp đại học và được biên chế làm sĩ quan công binh.

Là một đại úy trẻ, cô đã chứng kiến cuộc chiến ngoài mặt trận khác hẳn với cuộc chiến mà cô đã bỏ chạy khi còn nhỏ. Cô đến Bosnia vào năm 1998 với tư cách là một sĩ quan điều hành đại đội. Sau đó, 18 tháng sau khi tòa tháp đôi sụp đổ tại New York, cô đã được điều đến Iraq để hỗ trợ Chiến dịch Tự do Iraq.

Là người phụ nữ đơn độc trong các đơn vị toàn là đàn ông có những thách thức, nhưng đã thúc đẩy cô ấy huấn luyện nhiều hơn. Khi leo lên cấp bậc sĩ quan, cô giữ được sự chuyên nghiệp ở mức độ nghiêm khắc nhưng vẫn khiêm tốn.

Con đường binh nghiệp của hai chị em giao thoa khi cả hai cùng nhận nhiệm vụ tại Fort Hood, Texas, vào năm 1998. Họ sống cùng nhau trong ba năm cho đến khi Lan Đình giải ngũ vào năm 2001. Trong bữa ăn tối của đơn vị, Lan Đình đã thấy chị mình đã có tác động như thế nào với binh lính dưới quyền. Danielle thậm chí còn mời những người lính đến nhà cô ăn tối trong Lễ Tạ ơn.

“Tôi chỉ biết họ quý mến chị ấy,” Lan Đình nói. “Khi họ đến đó cùng gia đình… Bạn có thể thấy họ hết sức tôn trọng chị ấy.”

Danielle lắng nghe mối quan tâm của binh lính. Lan Đình cho biết cô ấy coi trọng ý kiến của các hạ sĩ quan dưới quyền.

Danielle đã chọn trở thành nữ kỹ sư, một phần vì cô ấy cảm thấy công việc đó là thử thách khó khăn nhất đối với một nữ quân nhân.

Hồi năm 2001, trước vụ khủng bố ngày 11/9, cô trở thành đại đội trưởng nữ đầu tiên trong tiểu đoàn công binh trực tiếp được phân về một lữ đoàn chiến đấu là Lữ đoàn 1 của Sư đoàn 4 Bộ binh. Năm 2003, lữ đoàn đã theo Sư đoàn 3 bộ binh tiến vào Iraq qua ngả Kuwait.

Chiến đấu gian khổ

Cô đã trải qua sáu tháng đầu tiên làm sĩ quan hậu cần của lữ đoàn để giúp trang bị cho một lữ đoàn chiến đấu để nó có thể di chuyển từ Kuwait đến Tikrit, Iraq. Chiều dài của đoàn xe kéo dài hơn 800 km. Đơn vị của cô thường phải ứng biến vì quân đội Mỹ chưa thiết lập bất kỳ cơ sở nào và phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt.

Họ làm vòi tắm dã chiến và đào hố để đốt lửa. Vào ban ngày, cô phải chịu cái nóng oi bức trong khi luôn cảnh giác trước hỏa lực của quân thù. “Gần như không thể ngủ được vào ban ngày,” Danielle nói. “Nó quá là nóng”.

Các quan chức Mỹ sau đó đã ghi nhận đơn vị của cô, Sư đoàn 4 Bộ binh, là một trong đơn vị đã giúp bắt được Saddam Hussein. Danielle tiếp tục được triển khai đến Afghanistan để giúp cho kế hoạch gia tăng quân số, chỉ huy một tiểu đoàn công binh tại Fort Carson, Colorado, và làm trợ lý quân sự cho Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO.

Cuối cùng, cô trở thành tư lệnh Lữ đoàn Công binh 130 tại Fort Shafter, Hawaii. Tại đây, cô đã hỗ trợ chiến đấu và xây dựng trên khắp Thái Bình Dương, triển khai binh lính đến 17 quốc gia. Chẳng hạn, đơn vị của cô đã giúp điều phối thỏa thuận dịch vụ dân sự giữa Mỹ và chính phủ Palau để đưa các đội thợ và lao động của Quân đội đến các dự án xây dựng quan trọng ở đảo quốc Thái Bình Dương xa xôi này.

Ngày nay, cô được xem là phụ nữ gốc Việt tại ngũ cấp cao nhất trong Quân đội Mỹ và cao thứ hai chỉ sau Thiếu tướng Lương Xuân Việt. Cô có ba người con mà cô đã dạy dỗ bằng những giá trị học được từ mẹ và ông ngoại quá cố.

“Là một hình mẫu cho những người khác. Cô ấy tự hào nhất về vai trò của mình làm vợ, làm mẹ, con gái và người bạn đối với người xung quanh,” Trung tướng Leslie Smith, Tổng thanh tra của Quân đội viết. “Điều đó thể hiện trong hành động của cô ấy mỗi ngày.”

Ai trong gia đình cô cũng xuất sắc. Sau khi Lan Đình tốt nghiệp trường West Point và phục vụ bảy năm tại ngũ, cô đã có 18 năm làm việc tại Ngân hàng Bank of America và nghỉ hưu với tư cách là phó chủ tịch. Hiện cô đang dạy tiếng Anh ở Thái Lan với tư cách là giám đốc trung tâm Point Avenue, ở Bangkok, một công ty do các cựu sinh viên West Point thành lập.

Cậu của Danielle, ông Ngô Vĩnh Long, người đã bảo lãnh cả gia đình để họ có thể đến sống ở Massachusetts, là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học Đại học Harvard trực tiếp. Ông đã tự học tiếng Anh trước khi đến Mỹ bằng cách học thuộc lòng các tiểu thuyết Anh.

Danielle hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người Mỹ gốc Á khác gia nhập quân ngũ bằng tấm gương của cô. Cô cho biết các gia đình châu Á ưu tiên giáo dục, vốn có lẽ là một phần lý do tại sao họ ít có đại diện trong quân đội Hoa Kỳ.

“Con đường của nhiều người châu Á là vào đại học, học hành, làm nên điều gì đó thành đạt hơn cha mẹ,” Danielle nói. “Điều đó khá mạnh mẽ trong văn hóa châu Á. Và trên hết, nếu nhìn xung quanh trong quân ngũ, bạn sẽ không thấy nhiều người giống mình.”

“Chúng ta nên có nhiều tướng lĩnh người Mỹ gốc Phi hơn trong quân đội, để những người Mỹ gốc Phi khác có người để ngưỡng vọng và phấn đấu theo. Nhưng họ đang bỏ qua các cộng đồng gốc Á và gốc Tây Ban Nha. Bằng cách nào đó, chúng ta ‘phải thuyết phục cộng đồng gốc Á rằng đáng để gia nhập quân đội,” cô nói.

‘Rất hãnh diện’

Từ Maine, nơi ông đang dạy đại học, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nói ông ‘rất hãnh diện’ về hai người cháu gái của mình.

“Hai chị em chúng nó không có sự giúp đỡ gì hết ngoài sự giúp đỡ của gia đình là tôi mà lúc đó tôi cũng rất khó khăn về tài chính,” ông Long nói và cho biết cả ba mẹ con bà An ‘đã phấn đấu không để không chỉ đi học lấy bằng mà còn có thể làm những việc giúp ích cho an ninh nước Mỹ’.

“Cả ba mẹ con rất gian khổ. Khi mẹ đi làm thì phải gửi con nhà trẻ rất tốn tiền hay phải gửi hàng xóm,” ông kể.

Khi hỏi về động lực để cô Danielle và cô Lan Đình vào quân ngũ, ông Long nói: “Hai cháu muốn làm cái gì khác với mọi người. Thay vì đi làm có tiền, tụi nó vào quân đội để đóng góp cho an ninh nước Mỹ.”

“Đi lính không phải là để làm giàu mà là để cảm thấy mình có trách nhiệm với đất nước,” ông Long giải thích.

“Hai cháu đã tranh đấu như vậy thì tôi cũng hãnh diện cho người Việt Nam chứ không phải hãnh diện riêng cho gia đình tôi,” Giáo sư Long nói với VOA.

“Trong gia đình tôi mọi người đều tranh đấu, cố gắng hết sức,” ông cho biết thêm.

(Theo Army.mil)





Hoàng Thy Mai Thảo  
#1980 Posted : Wednesday, April 7, 2021 8:01:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,052

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Rặng núi Patagonia, nơi khởi nguồn của phong trào ‘‘1% vì Trái đất’’

Trọng Thành - RFI - 07/04/2021
Khủng hoảng môi trường và khí hậu đặt nhân loại trước thách thức chưa từng có. Giới khoa học cảnh báo, nếu không đủ biện pháp mạnh, chậm ít năm nữa, nhân loại khó lòng đối phó với hậu quả của các khủng hoảng này. Trong lúc bộ phận chủ yếu của nền kinh tế toàn cầu vẫn loay hoay với các phương thức sản xuất dựa trên việc khai thác tài nguyên quá mức, từ hàng chục năm nay, đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp kiên trì triết lý vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Phong trào doanh nghiệp « 1% vì Trái đất » là một ví dụ tiêu biểu. Tạp chí RFI tuần này xin giới thiệu phong trào doanh nghiệp quốc tế « 1% vì Trái đất » qua gương mặt của người sáng lập, tỉ phú Yvon Chouinard, đặc biệt nổi tiếng với các mặt hàng quần áo thể thao ngoài trời, với nhãn mác Patagonia.

Tên gọi « 1% vì Trái đất » có nghĩa gì ? « 1% for the Planet » có nghĩa là tự nguyện trích ra số tiền ít nhất 1% doanh thu, để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường. Đây là nguyên tắc chủ yếu mà các doanh nghiệp khi tham gia phong trào tuân thủ. Tình nguyện « nộp thuế cho Trái đất », để bảo vệ môi trường, phục vụ cho việc kinh doanh bền vững là triết lý của người sáng lập phong trào, tỉ phú Yvon Chouinard.

Từ nhà leo núi đến ông chủ mác thể thao « Patagonia »

Tỉ phú Yvon Chouinard vốn là một người yêu môn thể thao leo núi. Ở tuổi xế chiều, nhìn lại cuộc đời mình, ông tâm sự : « Tôi có thói quen nằm ngủ trong các túi ngủ dã ngoại. Ít nhất là 250 ngày trong một năm. Tôi leo nhiều ngọn núi, ở tất cả các lục địa, trong đó có Nam Cực. Tôi đã du hành trên thế giới rất nhiều, đủ để hiểu được rằng Thiên nhiên đã bị hủy hoại như thế nào » (trích từ đoạn phim « Yvon Chouinard, de l'alpinisme à l'anti fast-fashion de Patagonia », giới thiệu về sự nghiệp kinh doanh vì môi trường của Yvon Chouinard của mạng Loopsider).

Trong một cuốn hồi ký, ông giải thích rõ hơn về động cơ nào đã thúc đẩy ông chọn đi theo một con đường kinh doanh rất khác với đa số những người đương thời : « tôi là một doanh nhân từ gần 60 năm nay. Nhưng tôi cảm thấy khó mà phát âm được cụm từ này, cứ như thể khi sử dụng từ này để nói về mình, tôi phải chấp nhận mình là một người nghiện rượu hay là một luật sư. Tôi không bao giờ tôn trọng nghề nghiệp này cả. Các doanh nghiệp đa số đáng bị lên án do các ứng xử thù địch với thiên nhiên của họ, do việc họ phá hủy nền văn hóa của các cư dân bản địa, do việc họ đã lấy của người nghèo để đem cho người giàu, và do việc họ đầu độc Trái đất với nước thải từ các nhà máy của họ » (Lời nói đầu cuốn « Let my people go surfing / Confessions d'un entrepreneur pas comme les autres », 2016 /2017).

Tất cả bắt đầu vào năm 1957, ở Burbank, một vùng ngoại ô buồn tẻ của thành phố Los Angeles, California, trong sân nhà của gia đình Chouinard. Yvon, cậu con trai 19 tuổi, say mê môn leo núi, đã tự mình chế tác các đinh khuy và vòng đai bảo hiểm leo núi. Đối với Yvon, các phương tiện được sử dụng vào thời điểm đó là không đủ chắc chắn, phương châm của cậu là « không gì tốt hơn là tự mình chế đồ cho mình ».

Yvon có điều kiện để thực hiện giấc mơ này với sự hỗ trợ của cha cậu - một người gốc vùng Québec, Canada, nói tiếng Pháp – là một thợ cơ khí đến California tìm vận may. Yvon Chouinard đã kiếm được chút tiền bằng việc bán các phương tiện leo núi mà cậu chế tạo. Dần dà chàng thanh niên Yvon đã dựng nên được doanh nghiệp của mình, mở một cửa hàng đầu tiên tại California vào năm 1965.

Hàng hóa vừa tốt bền, vừa thân thiện môi trường

Yvon Chouinard tiếp tục đam mê leo núi cùng với công việc sản xuất và kinh doanh đồ leo núi. Năm 1968, doanh nhân Yvon Chouinard có một trải nghiệm lớn, khi cùng bốn người bạn chinh phục đỉnh Fitz Roy, thuộc Patagonia, vùng núi nổi tiếng ở cực nam châu Mỹ Latinh. Đỉnh núi cao 3.405 mét, nằm ở biên giới giữa Achentina và Chilê, là một ngọn núi nổi tiếng khó leo, chỉ những vận động viên lành nghề mới dám mạo hiểm. Những năm tháng sống gần với núi non hoang sơ, kỳ vĩ đã làm nảy nở ở Yvon Chouinard sự gắn bó và tình yêu thiên nhiên sâu nặng. Nhiều triết lý căn bản về cuộc đời, về nghề kinh doanh của Yvon Chouinard đã được khẳng định chính trong giai đoạn này. Chuyến chinh phục đỉnh Fitz Roy để lại dấu ấn mãi mãi trong sự nghiệp của ông.

Trong những năm 1970, công ty « Chouinard Equipment Ltd » của Yvon trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp đồ leo núi tại Mỹ. Năm 1972, công ty của Yvon Chouinard bắt đầu sản xuất thêm quần áo thể thao và các đồ dã ngoại. Năm 1973, doanh nghiệp mang tên Patagonia ra đời. Đỉnh Fitz Roy nằm trong dãy núi Patagonia trở thành logo của nhãn mác Patagonia.

Hàng hóa thể thao với hai phương châm, tốt và bền, đã mang lại uy tín cho doanh nghiệp trẻ. Dù sản xuất đồ leo núi hay quần áo, bảo đảm chất lượng và độ bền vẫn là tôn chỉ của công ty. Yvon Chouinard giải thích : « Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất quần áo, tôi đã không muốn hạ thấp các đòi hỏi về chất lượng sản phẩm. Như vậy, chúng tôi đã sản xuất ra các mặt hàng quần áo với chất lượng tương tự như phương tiện leo núi ».

Hàng hóa tốt và bền, nhưng đồng thời ngày càng phải hướng đến sử dụng các vật liệu với tác hại cho môi trường ít nhất có thể, là lựa chọn của hãng Patagonia đầu những năm 1990. Năm 1992, công ty bắt đầu khởi động chương trình nghiên cứu tác động sinh thái của các sản phẩm hàng hóa. Giữa những năm 1990, doanh nghiệp quyết định từ bỏ chất liệu bông truyền thống (bị coi là quá tốn năng lượng và gây ô nhiễm quá nhiều), để chuyển sang sử dụng 100% « bông sinh thái » hoặc bông tái chế. Đây là điều mà nhiều người cho là quyết định rất mạo hiểm vào thời điểm đó.

« Vật thể lạ » của nền kinh tế tư bản

Không chỉ bản thân sản xuất ra các hàng hóa tốt bền, thân thiện với môi trường, ngay từ sớm hãng Patagonia đã quyết định trích một khoản tiền lớn trong doanh thu của hãng để đầu tư cho các hoạt động vì môi trường nói chung.

Năm 1985, doanh nghiệp đã quyết định chi 10% số tiền lãi một năm, và sau đó 1% doanh thu một năm, cho các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ thiện. Các hoạt động vì môi trường được Patagonia hỗ trợ trải rộng ra trên rất nhiều lĩnh vực, từ xây dựng công viên bảo tồn trên đất liền và trên biển, đến khôi phục chất lượng của nước sông, bảo vệ các giống loài động thực vật có nguy cơ diệt vong, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Kể từ năm 1985, hãng Patagonia duy trì đều đặn khoản đóng góp tài chính nói trên cho các hoạt động vì môi trường. Giải thích về lý do của khoản đóng góp kỳ lạ này, công ty cho biết : « Đối với chúng tôi, đây hoàn toàn không phải là một hoạt động nhân đạo hay từ thiện, mà đơn giản chỉ là chúng tôi đảm nhận trách nhiệm đối với những tổn hại do các hoạt động của doanh nghiệp gây ra. Cứ coi như là chúng tôi nộp thuế cho Trái đất ».

Năm 2001, sau gần hai thập niên tình nguyện đóng thuế Trái đất, cùng Craig Mathews (nhà sáng lập công ty Blue Ribbon Flies), Yvon Chouinard lập ra câu lạc bộ « 1% vì Trái đất », để quy tụ các doanh nghiệp trên toàn thế giới theo đuổi cùng một tôn chỉ. Các doanh nghiệp sử dụng logo « 1% vì Trái đất » để khẳng định trước khách hàng, và công chúng, các cam kết vì môi trường, thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm tôn trọng môi trường. Tính cho đến nay, đã có khoảng 3.000 doanh nghiệp, tại hàng chục quốc gia, tham gia vào phong trào « 1% vì Trái đất », do ông Chouinard khởi xướng.

Liên Hiệp Quốc vinh danh

Từ chỗ kiên trì phương châm sản xuất các mặt hàng bền chắc, thân thiện môi trường, đến mở rộng lối kinh doanh này ra toàn cầu, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động xã hội dân sự vì môi trường. Triết lý hành động của công ty mang nhãn mác dãy núi nổi tiếng vùng Nam Mỹ đã lan tỏa khắp thế giới.

Năm 2019, Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP) vinh danh Patagonia là « nhà vô địch của Trái đất » trong mục giải thưởng cho doanh nghiệp. Giải thưởng « Các nhà vô địch của Trái đất » của UNEP là giải thưởng hàng năm cao quý nhất của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực môi trường.

Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc ghi nhận : « từ một doanh nghiệp nhỏ sản xuất đồ leo núi, Patagonia đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển bền vững. Quyết tâm của công ty trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của hành tinh đã tác động đến toàn thể lĩnh vực, từ các sản phẩm được chế tạo, vật liệu được sử dụng, cho đến các khoản đóng góp vì môi trường. Gần 70% sản phẩm là sản xuất từ vật liệu tái chế… mục tiêu của hãng là 100% trước năm 2025 ». Giám đốc UNEP Inger Andersen khẳng định Patagonia « là một ví dụ hoàn hảo cho thấy khu vực kinh tế tư nhân có thể tham gia tích cực như thế nào vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái bị hủy diệt và nhiều mối đe dọa khác đối với sức khỏe con người và hành tinh », và thành công của doanh nghiệp cho thấy « khát vọng của người tiêu thụ muốn các doanh nghiệp đóng vai trò hàng đầu » trong cuộc chiến vì môi trường.

Người tiêu thụ có trách nhiệm: Nhân tố quyết định thành công

Doanh nhân Yvon Chouinard hiểu rõ vai trò quyết định của người tiêu thụ đối với sứ mạng của doanh nghiệp. Patagonia có nhiều biện pháp để khuyến khích tinh thần tiêu thụ có trách nhiệm của khách hàng. Đối thủ của lối tiêu thụ có trách nhiệm là trào lưu khuyến khích mua sắm tràn lan, với biểu tượng là ngày « Thứ Sáu Đen » (Black Friday), được coi là thời điểm khởi đầu cho đợt mua sắm rầm rộ vào dịp Giáng Sinh. Đây là một truyền thống lâu năm tại Mỹ.

Để chống lại lối tiêu thụ nguy hiểm cho hành tinh này, ngày 25/11/2011, tức ngày Thứ Sáu Đen, Patagonia mua một trang quảng cáo trên báo New York Times. Quảng cáo không phải để bán hàng, mà để lưu ý công chúng thận trọng trước quyết định mua hàng. Thông điệp của hãng gửi đến người tiêu thụ là « Don't buy this jacket » (Đừng mua chiếc áo vét tông này). Triết lý của Patagonia là hoàn toàn rõ ràng : « Đừng mua những gì không cần thiết, hãy tái sử dụng các đồ dùng đến mức tối đa, sửa chữa khi có thể, và tái chế khi không thể ».

Theo nhiều nhà quan sát, cho dù chỉ đăng tải có một ngày, và trên một tờ báo duy nhất, thông điệp của Patagonia đã được công chúng rộng rãi đón nhận như một triết lý sống, triết lý tiêu thụ hoàn toàn đối lập với trào lưu mua sắm thường xuyên được giới kinh doanh khuyến khích.

Phong trào « 1% vì Trái đất » thu hút đông đảo doanh nghiệp tại Pháp. Hiện tại Pháp là quốc gia đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về số lượng doanh nghiệp tham gia, với tổng số 850 doanh nghiệp. Hơn 400 hiệp hội vì môi trường đồng hành với mạng lưới « 1% vì Trái đất Pháp ». Nhờ hoạt động của mạng lưới các hiệp hội này mà không chỉ các hoạt động vì môi trường được trực tiếp thúc đẩy, mà luật pháp cũng được sửa đổi, để tạo điều kiện cho các hoạt động vì môi trường.



Miến Điện : Quân đội cắt internet, người biểu tình tìm cách đối phó

Thụy My - RFI - 06/04/2021
Người biểu tình ở Miến Điện luôn có những cách đấu tranh sáng tạo. Hôm nay 06/04/2021 tại Rangoon, người dân rải sơn màu đỏ lên vỉa hè và in dấu bàn tay sơn đỏ lên xe buýt để phản đối bạo lực. Trước đó, từ chiều 04/04, tập đoàn quân sự Miến Điện quyết định cắt mạng viễn thông và internet để phong tỏa các mạng xã hội.

AFP ghi nhận một khẩu hiệu vẽ ở trạm xe buýt tố cáo quân đội bị lạm dụng để bảo vệ tướng Min Aung Hlaing, và kêu gọi binh lính không bắn vào dân chúng. Tại thành phố Hpa-an, các thanh niên phun sơn đỏ lên đường phố, với chủ đề « Máu của người Miến Điện ».

Hôm qua, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại các thành phố lớn. Trong khi đó chiến dịch gây quỹ của chính phủ Miến Điện lưu vong CRPH do nhóm cựu dân biểu chủ trì đã nhận được gần 10 triệu đô la.

Bị cắt internet, người biểu tình chỉ có thể trông cậy vào các nhà cung cấp dịch vụ bất tuân dân sự hoặc tìm mua các thẻ SIM Thái Lan. Theo thông tín viên RFI Carol Isoux, giờ đây để kết nối internet tại Miến Điện, chỉ còn mạng wifi tại các khách sạn lớn, một số văn phòng, cao ốc. Đại đa số dân chúng không còn internet để vào mạng xã hội. Một bức màn đen đã chụp xuống cắt đứt họ với thế giới bên ngoài, quốc tế cũng không thể có được thông tin kịp thời.

Trước đây người biểu tình gởi ra hình ảnh và video từ những nơi xung đột với cảnh sát, nên dễ dàng đánh giá tình hình thông qua số lượng lớn video trên mạng xã hội. Nay từ lúc ảnh được chụp đến khi tìm được nơi có wifi phải mất thời gian rất lâu, và cũng ít người gởi hơn. Người Miến Điện không đủ phương tiện để đối phó với việc cắt internet, nhưng dường như cũng có một số các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động không hoàn toàn nghe lệnh, đôi lúc trong ngày có thể kết nối mạng lại được.

Tại các vùng biên giới, các thẻ SIM Thái Lan đã trở thành mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt là ở bang Karen gần biên giới Thái Lan, nơi nhiều nhà đấu tranh Miến Điện đến trú ẩn dưới sự bảo vệ của phiến quân Karen, tất cả đều sử dụng thẻ SIM của nước láng giềng để có thể tiếp tục làm việc.

Mạng xã hội còn là chiến trường giữa các nhà hoạt động và tập đoàn quân sự. Quân đội sở hữu nhiều phương tiện để tuyên truyền, như mới đây, nhiều doanh nhân tố cáo bà Aung San Suu Kyi tham nhũng. Người biểu tình thì bị cho là một thiểu số khủng bố nguy hiểm, những kẻ ích kỷ bất chấp tình trạng đất nước bị phong tỏa về kinh tế.

Kiểu tuyên truyền này từng có tác dụng sau vụ đảo chính năm 1988, quân đội cô lập được những người phản kháng và sinh viên. Nhưng lần này trongthời đại công nghệ thông tin, người biểu tình có thể trình bày câu chuyện của chính mình để không mất đi sự ủng hộ của công chúng. Tất nhiên là với điều kiện phải có được internet.



Miến Điện: Đối lập gửi đến LHQ hồ sơ vi phạm nhân quyền của tập đoàn quân sự

Thu Hằng - RFI - 07/04/2021
Sáng sớm 07/04/2021, cảnh sát Miến Điện bắn vào người biểu tình Miến Điện tại thành phố Kale, vùng Saigang, một điểm nóng « kháng chiến », khiến nhiều người bị thương và ít nhất 3 người thiệt mạng. Trong khi đó, các cựu nghị sĩ trong chính quyền dân sự đã lập hồ sơ về những vi phạm nhân quyền của tập đoàn quân sự để trình lên Liên Hiệp Quốc.

Hãng tin Anh Reuters chưa kiểm chứng được số người thiệt mạng chính xác do những thông tin trên mạng xã hội và người dân ở thành phố Kale chênh lệch nhau. Mạng internet vẫn bị hạn chế tối đa nhưng điện thoại cố định vẫn hoạt động.

Trong một thông cáo ngày 06/04, bác sĩ Sasa, được chỉ định là đại sứ Miến Điện bên cạnh Liên Hiệp Quốc của Ủy ban đại diện Quốc Hội - CRPH, cho biết các luật sư của CRPH đã tập hợp được 180.000 bằng chứng về những vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn của tập đoàn quân sự và trao cho các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc ngày 07/04.

Vào giữa tháng Ba, ông Thomas Andrews, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện từng lên án khả năng « tội ác chống nhân loại » của tập đoàn quân sự. Anh Quốc, nước giữ chức chủ tịch Hội Đồng Bảo An tháng Ba, đã tổ chức nhiều cuộc họp về Miến Điện, nhưng không đi đến được các biện pháp trừng phạt chung. Luân Đôn cho biết sẽ « ủng hộ nỗ lực của ASEAN để giúp đỡ Miến Điện giải quyết tình hình ». Thông tin được ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông báo ngày 07/04 sau khi đàm thoại với đồng nhiệm Anh Dominic Raab.

Anh, cùng với nhiều nước phương Tây, như Mỹ, Úc đã áp đặt trừng phạt đối với nhiều tướng lĩnh Miến Điện, trong khi Liên Hiệp Châu Âu cũng tính đến thêm một số biện pháp trừng phạt mới. Tuy nhiên, ngày 06/04, Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là « vô ích và cực kỳ nguy hiểm » có nguy cơ gây nội chiến ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo Reuters, tuyên bố ủng hộ của điện Kremlin có thể một cú hích cho tập đoàn quân sự Miến Điện.

Thứ Bẩy 10/04, cộng đồng Miến Điện tại Pháp sẽ tổ chức biểu tình ủng hộ dân tộc Miến Điện tại quảng trường Nhân Quyền Trocadéro, đối diện tháp Eiffel tại Paris.


Users browsing this topic
Guest (3)
100 Pages«<979899100>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.