Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

118 Pages«<108109110111112>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2181 Posted : Saturday, January 1, 2022 12:23:38 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

‘Phép lạ’: Không ai tử vong trong vụ cháy rừng mùa đông hiếm thấy ở Colorado

01/01/2022 - Voa / Reuters
Nhà chức trách bang Colorado ở Mỹ hôm thứ Sáu nói quả là một "phép lạ" khi không có người tử vong nào được báo cáo trong một vụ cháy rừng hiếm thấy ở vùng đô thị lan tỏa với tốc độ chóng mặt khắp các thị trấn ở phía bắc thành phố Denver, hủy hoại hơn 1.000 ngôi nhà.

Đám cháy được thổi bùng lên bởi gió giật 169 km giờ, khiến ngọn lửa phóng sang bên kia đường cao tốc và toàn bộ các khu dân cư lân cận vào ngày thứ Năm, nhà chức trách cho biết. Gió gây ra những mảng cháy lỗ chỗ, để lại những ngôi nhà còn nguyên vẹn đứng cạnh những ngôi nhà bị thiêu rụi.

Các quan chức ngày thứ Sáu nói gió đã ngưng và tuyết đang rơi, và họ không cho rằng đám cháy có thể gây ra bất cứ mối nguy hiểm nào nữa.

Ngọn lửa quét qua một diện tích khoảng 6.000 mẫu Anh (khoảng 2.428 hectare) chỉ trong vài giờ, phá hủy ít nhất 500 ngôi nhà và có thể đã thiêu rụi tới 1.000 ngôi nhà, nhà chức trách cho biết. Sáu người được chữa trị vết thương vào ngày thứ Năm và ngọn lửa phần lớn đã được kiểm soát, chỉ với một vài chỗ còn âm ỉ.

“Chúng ta có thể đang chứng kiến một phép lạ của năm mới, nếu đúng là không có người nào thiệt mạng,” Thống đốc Jared Polis nói trong một cuộc họp báo.

Cảnh sát trưởng Quận Boulder Joe Pelle cũng cho biết tại cùng cuộc họp báo rằng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo cho đến nay và không có ai bị mất tích.

Ông Polis nói ông đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden, người đã chấp thuận bằng lời một tuyên bố thảm họa lớn để giúp người dân nhanh chóng nhận được trợ giúp tài chính sau đám cháy.

Vụ cháy rừng khiến ít nhất sáu người bị thương và khiến hàng chục ngàn cư dân trong và xung quanh hai thị trấn phía đông dãy núi Rockies gần Denver phải sơ tán. Nguyên nhân đám cháy chưa được xác nhận nhưng nghi ngờ là do đường dây điện, các quan chức cho biết.



Pháp đảm trách chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu

01/01/2022 - Thuỳ Dương / RFI
Hôm nay 01/01/2022 đánh dấu ngày Pháp bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu. Chấn hưng kinh tế, tăng cường sức mạnh và hội nhập gắn bó là 3 yếu tố chủ chốt mà Pháp muốn ghi dấu ấn trong nhiệm kỳ 6 tháng mà chính quyền Macron đặt cược rất nhiều. Thế nhưng, nước Pháp cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 04/2022. Điều này có thể hạn chế phần nào tham vọng của Pháp trong nhiệm kỳ này.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet giải thích :

Về hội nhập gắn bó, việc định ra một mức lương tối thiểu châu Âu đang gặp thuận lợi và dường như thể hiện tiến bộ xã hội đầu tiên mang tính biểu tượng mà chính phủ Pháp chủ trương. Sự gắn kết của 27 nước với những giá trị cơ bản của Nhà nước pháp quyền ở châu Âu có thể sẽ khó đạt được hơn, cho dù mối đe dọa Liên Âu đình chỉ tài trợ kế hoạch chấn hưng cho một số thành viên ngày càng rõ nét.

Về việc chấn hưng, Pháp muốn có một mô hình tăng trưởng và đầu tư mới, chẳng hạn thông qua việc đưa năng lượng nguyên tử vào danh sách các loại năng lượng bền vững, cải cách các tiêu chí Maestricht, đây là hai hồ sơ cần phải có sự thỏa hiệp giữa Pháp và Đức.

Về chủ quyền và an ninh, việc định hướng chiến lược tương lai đã bước vào khâu chuẩn bị và dự án cải tổ khối Schengen dường như đang có thuận lợi.

Nhưng đây là những tham vọng và giai đoạn phải giữ lập trường trung lập trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp có thể khiến một số việc bị chậm lại, theo một số nghị viên châu Âu. Trái lại, có những người tin rằng một nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên Âu trước hết là một cuộc tìm kiếm thỏa hiệp mà đặc biệt có thể đề ra các việc cần làm cho những nhiệm kỳ sau đó. Và đối với nhiều người, nhiệm kỳ chủ tịch lần này chủ yếu nhằm thúc đẩy người Pháp quan tâm đến châu Âu.



TT Macron : Nước Pháp đã mạnh mẽ hơn trước đại dịch Covid-19

01/01/2022 - Thùy Dương / RFI
Vào lúc 20h ngày 31/12/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trên truyền hình, bày tỏ thái độ lạc quan về năm 2022. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới thường nhật tại Pháp trong những ngày cuối năm 2021 không ngừng tăng vọt, lên tới 230.000 ca vào hôm qua, nguyên thủ Pháp hy vọng năm 2022 sẽ là năm thoát Pháp khỏi đại dịch Covid-19.

Vào tháng 04/2022, Pháp tổ chức bầu cử tổng thống, sau đó là bầu cử lập pháp. Chưa tuyên bố có tái tranh cử hay không, nhưng tổng thống Pháp khẳng định 2022 là « năm quyết định » đối với đất nước.

Trong bài diễn văn kéo dài 15 phút chào năm mới 2022, tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng nước Pháp đã lớn mạnh hơn cách nay 2 năm và tỉ lệ thất nghiệp tại Pháp đang ở mức thấp nhất tính từ 15 năm qua. AFP nhận định, tổng thống Pháp đang cố trấn an dân chúng, bởi dân Pháp đặc biệt bi quan : Theo một thăm dò ý kiến Odoxa thực hiện hôm 21-22/12/2021, chỉ có 17% dân Pháp cho rằng năm 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm 2021.

Mặc dù thừa nhận dịch bệnh lây lan nhanh, những tuần sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng nguyên thủ Pháp khẳng định « có những lý do thực sự để hy vọng » là sẽ vượt qua đại dịch : vac-xin ngừa Covid-19. Ông Macron động viên 5 triệu người chưa tiêm phòng đi chủng ngừa, kêu gọi dân chúng đoàn kết và hứa hẹn sẽ làm tất cả những điều cần thiết để duy trì hoạt động của nước Pháp, tránh sử dụng các biện pháp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do của dân Pháp



Nga: TT Putin hài lòng với một năm 2021 bất chấp số tử vong kỷ lục vì Covid-19

01/01/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Ở Nga, chính tổng thống Vladimir Putin là người phát đi tín hiệu đón mừng năm mới, trong một thông điệp truyền hình được gởi đi ngay trước nửa đêm và được cả nước theo dõi.

Điểm đáng chú ý là lời chúc năm nay của chủ nhân điện Kremlin không có thông điệp chính trị hoặc lời đe dọa ngầm nào nhắm vào phương Tây, mà chỉ là một nghi thức truyền thống trong đó ông Putin không ngần ngại tuyên bố hài lòng về thành quả gặt hái được, mà không nói gì về con số cả trăm ngàn người chết vì Covid-19.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean Cassey tường thuật:

Đây quả là lợi thế, hay nói đúng hơn là một trong những lợi thế của một quốc gia khổng lồ như Nga: Vào lúc ở Kaliningrad ở cực tây đất nước chỉ mới 3 giờ chiều, thì tại Kamchatka, miền Viễn Đông đã là nửa đêm. Và nhờ sự kỳ diệu của internet, phần còn lại của đất nước đang khám phá nội dung lời chúc của tổng thống Vladimir Putin 8 giờ trước.

Theo truyền thống, đây là một trong những điểm nổi bật của lễ mừng năm mới tại Nga, và cũng có thể là dịp duy nhất mà người nghe không cần tìm hiểu ý nghĩa chính trị trong thông điệp của ông Putin.

Lời chúc đầu năm chỉ là một nghi thức, được phát sóng ngay trước nửa đêm, mà người ta thường nghe một cách lơ đãng trong khi chuẩn bị bật nút chai "champanskoye".

Trong thời gian vài phút, tổng thống Nga điểm lại tình hình một năm qua, khen ngợi nước Nga và bản thân ông về một năm được “trải qua trong phẩm giá”. Ông tự khen là đã “bảo vệ an ninh đất nước” và khôi phục lại nền kinh tế”, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các quân nhân, bác sĩ, cảnh sát và các công chức, gửi lời chúc yêu thương, sức khỏe và thành công đến tất cả mọi người, trước khi nhường chỗ cho tiếng chuông điện Kremlin.

Sau đó, quốc thiều Nga vang lên và năm mới bắt đầu ở Nga.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, trong thông điệp năm mới, tổng thống Nga dĩ nhiên cũng gợi lên dịch Covid tại Nga, nhưng không nói gì về con số tổng cộng hơn 600.000 người chết vì dịch bệnh do chính cơ quan thống kê Nga công bố một hôm trước, trong đó có kỷ lục 87.000 ca tử vong riêng trong tháng 11.



Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cần duy trì chiến lược trọng tâm trong năm 2022

01/01/2022 - Thùy Dương / RFI
Trong bài diễn văn mừng năm mới, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "chiến lược trọng tâm" và lưu ý đến "rủi ro tiềm tàng” trong tầm nhìn dài hạn của đảng Cộng Sản nhằm đưa Trung Quốc thành một cường quốc toàn cầu.

Trong bài phát biểu lúc 19 giờ trên truyền hình hôm 31/12/2021, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc phải luôn có tầm nhìn dài hạn, chú ý đến các mối nguy tiềm ẩn, duy trì chiến lược trung tâm và giữ vững quyết tâm. Tập Cận Bình không quên lưu ý đến tầm quan trọng và sự ổn định của Hồng Kông và Macao.

Liên quan đến hồ sơ nóng Đài Loan, chủ tịch Trung Quốc tuyên bố việc thống nhất hoàn toàn tổ quốc là “nguyện vọng” chung của người dân ở cả hai bờ eo biển Đài Loan, với hàm ý Đài Loan chỉ là một hoàn đảo tự trị. Ông Tập coi đó là vùng lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc. Hồi đầu tuần qua, một quan chức Bắc Kinh cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ thực hiện "các biện pháp mạnh mẽ" nếu Đài Loan kiên quyết đòi chính thức độc lập. Bắc Kinh còn dọa Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu ủng hộ Đài Bắc.

Tuy nhiên, Reuters cho biết, khác với những năm trước, trong bài diễn văn lần này, ông Tập không nhắc tới tổng sản phẩm quốc nội.

Năm 2021, Tập Cận Bình từng tuyên bố Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một xã hội được gọi là "thịnh vượng vừa phải", một chặng quan trọng trên con đường trở thành nước dẫn dắt thế giới vào năm 2049, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



Lãnh tụ Triều Tiên nói về lương thực nhiều hơn hạt nhân cho mục tiêu năm 2022

02/01/2022 - Voa / Reuters
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un kết thúc năm cầm quyền thứ 10 của mình bằng một bài diễn văn đề cập nhiều đến các nhà máy sản xuất máy kéo và đồng phục học sinh hơn là vũ khí hạt nhân hoặc Mỹ, theo các bản tóm tắt của truyền thông nhà nước đăng ngày thứ Bảy.

Các mục tiêu chính của Triều Tiên cho năm 2022 sẽ là bắt đầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân khi nước này đối mặt với "cuộc đấu tranh sinh tử vĩ đại," ông Kim nói trong bài diễn văn ngày thứ Sáu khi kết thúc Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên, bắt đầu từ ngày thứ Hai.

Các cuộc họp diễn ra trùng với dịp kỉ niệm 10 năm ông Kim trên thực tế nắm vai trò lãnh đạo đất nước sau cái chết của cha ông vào năm 2011.

Ông Kim trước đây đã sử dụng các bài diễn văn vào dịp năm mới để đưa ra các tuyên bố chính sách lớn, bao gồm cả việc khởi động các cam kết ngoại giao quan trọng với Hàn Quốc và Mỹ.

Nhưng các bản tóm tắt bài phát biểu của ông được đăng trên truyền thông nhà nước của Triều Tiên không đề cập cụ thể đến Mỹ, mà chỉ nhắc thoáng qua các cuộc thảo luận về quan hệ liên Triều và "các vấn đề đối ngoại."

Trọng tâm đối nội của bài phát biểu nhấn mạnh các vấn đề kinh tế mà ông Kim đối mặt tại quê nhà, nơi mà các đợt phong tỏa biên giới do đại dịch đã khiến Triều Tiên bị cô lập hơn bao giờ hết, với các tổ chức viện trợ quốc tế cảnh báo về khả năng thiếu lương thực và khủng hoảng nhân đạo.

"Nhiệm vụ chính mà Đảng và nhân dân ta đối mặt trong năm tới là bảo đảm chắc chắn việc thực hiện kế hoạch năm năm và mang lại sự thay đổi đáng kể trong sự phát triển đất nước và mức sống của người dân," ông Kim nói.

Ông Kim dành phần lớn bài phát biểu để trình bày chi tiết các vấn đề trong nước, từ một kế hoạch đầy tham vọng cho phát triển nông thôn đến thức ăn hàng ngày của người dân, đồng phục học sinh và sự cần thiết phải trấn áp "các tập tục phi xã hội chủ nghĩa."

Các bản tin trên truyền thông nhà nước ngày thứ Bảy nói việc phát triển "liên tiếp các hệ thống vũ khí cực kì hiện đại" là một thành tựu lớn trong năm qua và nói ông Kim kêu gọi củng cố quốc phòng để đối mặt với tình hình quốc tế bất ổn.

Các nhà phân tích nước ngoài nhận định công xưởng sản xuất máy kéo mà ông Kim nói tới trong bài phát biểu có thể được dùng để chế tạo các phương tiện phóng hỏa tiễn, và Triều Tiên được cho là đã mở rộng kho vũ khí của mình dù phong tỏa.

Các bản tin về bài phát biểu của ông Kim không nhắc đến việc Mỹ kêu gọi các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân, hay việc Hàn Quốc thúc đẩy một tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 như một cách để khởi động lại các cuộc đàm phán đó.

Triều Tiên trước đó đã nói rằng họ sẵn lòng giao tiếp ngoại giao, nhưng nói rằng các cử chỉ của Mỹ có vẻ trống rỗng trong khi "các hành động thù địch" như tập trận quân sự và các chế tài vẫn tiếp diễn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2182 Posted : Sunday, January 2, 2022 7:59:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chính phủ Mỹ muốn gia hạn Trạm Vũ trụ Quốc tế đến năm 2030

02/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Đúng vào ngày cuối cùng của năm 2021, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) thông báo chính phủ Mỹ đã cam kết sẽ kéo dài hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), thêm 6 năm nữa. Quyết định của chính phủ Mỹ có ý nghĩa địa chính trị quan trọng, bởi Trạm ISS là hợp tác quốc tế chưa từng có giữa nhiều cường quốc và khối quốc gia, trong có Nga, vốn được coi là đối thủ với phương Tây trong nhiều lĩnh vực.

NASA thông báo tuổi thọ của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể sẽ được kéo dài đến năm 2030. Bà Nathalie Tinjod, phụ trách quan hệ quốc tế của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, giải thích về ý nghĩa địa chính trị của quyết định này:

“Thông báo này có ý nghĩa quan trọng về mặt địa chính trị, vì ISS là đối tác quốc tế lớn nhất trong hợp tác không gian, giữa Mỹ, Nga, Canada, Nhật và Châu Âu”, và mối quan hệ đối tác lớn như vậy nếu được bảo tồn sẽ có thể giúp cho việc cải thiện mức độ tin cậy giữa Nga và phương Tây trong các hoạt động trên Trái đất, “không dễ để người Nga và người Mỹ có thể hợp tác với nhau. Đây cũng là một thông điệp cho thấy ISS vẫn là một công cụ của ngoại giao không gian, một hợp tác cần phải được bảo vệ.”

Quyết định của chính phủ Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của các đối tác. Trên trang blog của NASA, lãnh đạo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, ông Nel Binson cho biết Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Cơ quan Vũ trụ Canada, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Cơ quan Vũ trụ Nga (SSCR) đã thỏa thuận tiếp tục duy trì ISS trong phần còn lại của thập niên. Tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos từng đề xuất rời bỏ dự án vào năm 2025 để xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình, nhưng gần đây đã gửi một module phòng thí nghiệm đa năng mới lên ISS.

Được phóng vào năm 1998, Trạm Vũ trụ Quốc tế, nặng 419 tấn và dài 100 mét, hiện đã 20 năm tuổi, đã giúp đạt được những tiến bộ to lớn trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Tổng cộng có 16 quốc gia tham gia ISS. Một phi hành đoàn gồm sáu phi hành gia đảm nhiệm thường trực các hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Sau quyết định từ Nhà Trắng, ngân sách để tiếp tục duy trì ISS thêm 6 năm nữa phải chờ Quốc Hội Mỹ phê chuẩn.



Tổng thống Đài Loan cảnh báo Trung Quốc về ý đồ “phiêu lưu quân sự”

02/01/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong thông điệp đầu năm 2022 công bố vào hôm qua, 01/01/2022, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã cảnh báo Trung Quốc rằng xung đột quân sự không phải là câu trả lời cho vấn đề Đài Loan. Thông điệp này đã bị Bắc Kinh đáp trả bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng, nếu Đài Loan vượt qua bất kỳ lằn ranh đỏ nào thì điều đó sẽ dẫn đến "thảm họa".

Trong bài phát biểu Năm Mới của tổng thống Đài Loan, được phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, bà Thái Anh Văn tuyên bố: Chúng tôi phải nhắc nhở chính quyền Bắc Kinh là không nên đánh giá sai tình hình và cần phải ngăn chặn “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự”.

Hôm qua, 01/01/2021, ngay sau bài phát biểu của bà Thái Anh Văn, phát ngôn viên của cơ quan đặc trách các vấn đề Đài Loan ở Bắc Kinh đã không ngần ngại đe dọa khi cho rằng Trung Quốc “sẵn sàng tranh đấu vì viễn cảnh thống nhất hòa bình, nhưng sẽ phải thực hiện các biện pháp dứt khoát, nếu các lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập tiếp tục khiêu khích và ép buộc, hoặc thậm chí vượt qua bất kỳ lằn ranh đỏ nào”.

Theo nhân vật này, việc theo đuổi độc lập sẽ chỉ đẩy Đài Loan xuống “vực thẳm” và mang lại “thảm họa dữ dội”.

Trước đó, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài diễn văn Năm Mới hôm 31/12/2021 nói việc Đài Loan thống nhất hoàn toàn với “Đất mẹ” là nguyện vọng được người dân hai bên eo biển Đài Loan chia sẻ.

Theo Reuters, Đài Loan luôn cho biết họ là một quốc gia độc lập và đã nhiều lần tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do dân chủ của mình. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã nhiều lần cho chiến đấu cơ hoạt động tại vùng eo biển Đài Loan nhằm hù dọa Đài Bắc. Đài Loan cho biết họ sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa.



3 người mất tích, gần 1.000 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ cháy rừng ở Colorado

02/01/2022 - VOANews / AP
Một quan chức Colorado cho biết gần 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hại và 3 người mất tích sau khi các đám cháy rừng thiêu rụi nhiều khu dân cư ở khu vực ngoại ô nằm ở chân dãy núi Rocky phía tây bắc Denver.

Cảnh sát trưởng địa hạt Boulder Joe Pelle cũng cho biết hôm thứ Bảy rằng các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân của các vụ cháy bùng phát hôm thứ Năm.

Các quan chức trước đó ước tính rằng ít nhất 500 ngôi nhà - và có thể 1.000 - đã bị phá hủy. Họ cũng thông báo trước đó hôm thứ Bảy rằng hai người đã mất tích.

Những đám cháy rừng lan nhanh vì gió mạnh đã thiêu rụi toàn bộ các khu dân cư trong khu vực giữa Denver và Boulder.

Chính quyền trước đó cho biết không có ai bị mất tích. Nhưng phát ngôn viên Jennifer Churchill của địa hạt Boulder cho biết hôm thứ Bảy rằng đó là kết quả của sự nhầm lẫn vốn có khi các cơ quan nhanh chóng xử lý trường hợp khẩn cấp.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Ông Pelle cho biết các quan chức điện lực không tìm thấy đường dây điện nào bị đổ xung quanh nơi đám cháy bùng phát.

Ông cho biết nhà chức trách đang điều tra một số tin báo và đã thực hiện lệnh khám xét tại "một địa điểm cụ thể”. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2183 Posted : Monday, January 3, 2022 3:04:28 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Đồng Euro 20 tuổi: Biểu tượng cho sự ổn định và hòa bình châu Âu

03/01/2022 - Minh Anh / RFI
Vào thời khắc thế giới bước sang năm mới 2022, khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng thổi 20 ngọn nến mừng ngày đồng Euro chính thức được lưu hành trên thị trường, thay thế đồng franc và 11 đồng tiền quốc gia khác. Hai mươi năm sau, trải qua bao cuộc khủng hoảng, đồng tiền chung duy nhất vẫn còn đang trong giai đoạn tăng trưởng.

Ngược dòng thời gian, ngày 01/01/2002, người dân tại một số nước châu Âu nói lời giã biệt với đồng franc của Pháp, peseta của Tây Ban Nha, hay đồng Mác của Đức… Tổng cộng khoảng 15 tỷ tờ giấy bạc, hơn 50 tỷ đồng kẽm đã được đưa vào thị trường. Sự xuất hiện của đồng Euro đã làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của khoảng 304 triệu người dân châu Âu.

Đồng Euro : Nền tảng bảo đảm hòa bình

Nhà kinh tế học Edwin Le Heron, giáo sư trường đại học Khoa học Chính trị Sciences Po tại Bordeaux trong một chuyên mục video của Le Monde nhận định : « Đây cũng là lần đầu tiên các nước có chủ quyền quyết định từ bỏ đồng tiền của mình và cùng viết nên một lịch sử mới về đồng tiền chung châu Âu ». Vào thời điểm đó, năm 2002, Liên Hiệp Châu Âu bao gồm 15 nước, nhưng chỉ có 12 nước là lao vào một cuộc phiêu lưu đầy « táo bạo », chấp nhận đồng tiền chung châu Âu (Ailen, Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Luxembourg, Phần Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Ý).

Trên thực tế, đồng Euro đã tồn tại từ 01/01/1999, đã có một tỷ giá chính thức và có thể hoán đổi với đô la, nhưng khi ấy mới chỉ là đồng tiền trao đổi trên thị trường tài chính và giữa các doanh nghiệp. Báo Pháp Ouest-France nhắc lại, cuộc phiêu lưu « lịch sử » này đã được bắt đầu từ 10 năm trước đó, khởi đầu từ việc ký kết Hiệp ước Maastricht giữa 12 nước thành viên thuộc khối Cộng Đồng Châu Âu (Ailen, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Hy Lạp, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha và Ý).

Hiệp ước này là nền tảng kiến tạo Liên Hiệp Châu Âu sau này dựa trên ba trụ cột chính : Cộng đồng Châu Âu, Chính sách Đối ngoại và An ninh chung, và Hợp tác cảnh sát và Tư pháp trên phương diện hình sự. Có hiệu lực ngay từ ngày 01/11/1993, Hiệp ước Maastricht còn dự trù nhiều dự án khác, trong số này có việc thành lập Liên Minh Kinh Tế và Tiền Tệ (UEM). Và thế là đồng Euro đã được khởi động !

Nhưng sự hình thành đồng tiền chung đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự kiến. Bởi vì theo kinh tế gia Edwin Le Heron, « Trong đồng Euro, có một khía cạnh hoàn toàn mang tính chính trị. Ý tưởng về một nền hòa bình tuyệt đối là nền tảng cơ bản : Ý tưởng cùng nhau làm việc và ngăn chặn thứ chủ nghĩa dân tộc từng dẫn đến biết bao cuộc chiến tại châu Âu. »

Euro : Chiếc cầu nối, biểu tượng cho sự ổn định

Rồi khi có được đồng thuận về nguyên tắc, người ta phải nghĩ đến chọn một cái tên, một biểu tượng, và họa tiết cho đồng tiền mới. Tháng 12/1995, Hội Đồng Châu Âu tại Madrid đã chọn được tên cho đồng tiền chung tương lai duy nhất : Euro – tên rút ngắn của từ Europe. Chữ cái E – chữ cái đầu của Euro và Europe đã được giữ lại làm biểu tượng. Điều này cũng được lấy cảm hứng từ chữ cái « Ɛ » của Hy Lạp. Hai gạch ngang song song mang biểu tượng cho sự bình ổn, đó cũng chính là những gì mọi người kỳ vọng.

Để vẽ mẫu thiết kế cho tờ giấy bạc Euro, Robert Kalina, nhà đồ họa người Áo, người từng lên bản vẽ cho những tờ Euro đầu tiên cho báo Le Monde biết, tất cả các họa tiết có một ý nghĩa quan trọng như thế nào. « Tôi nghĩ đến cây cầu cho ý tưởng hợp nối giữa các nước. Chúng cho phép vượt qua những trở ngại. Trên mặt khác của tờ giấy bạc, có hình ảnh những cánh cửa và cửa sổ mở toang. Người ta có thể đi qua, nhìn xuyên qua và biết đến những trải nghiệm mới. »

Để không tạo nên sự ganh tị, và bảo đảm cho sự bình ổn quý giá của đồng Euro, mọi tờ giấy bạc đều phải giống nhau như đúc. Nhưng để cho bản sắc của mỗi nước được nhìn nhận, các đồng kẽm/kim loại sẽ được thể hiện một cách riêng biệt. Chúng sẽ có một mặt chung đại diện cho giá trị đồng tiền và một mặt mang tính biểu tượng. Ví dụ tại Pháp, người ta sẽ có ảnh của Mariane, Cô gái gieo hạt của nhà điêu khắc nổi tiếng Oscar Roty và hình cái cây được cách điệu hóa trong một hình lục giác.

Cùng với năm tháng, khu vực đồng tiền chung châu Âu mỗi lúc một lớn dần. Từ 12 nước ban đầu, sau hai mươi năm hình thành, đồng Euro giờ được sử dụng tại 19 quốc gia và trở thành đồng tiền tham chiếu trên cấp độ quốc tế. Hơn bao giờ hết người dân châu Âu gắn bó với đồng Euro. Thăm dò của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu thực hiện cho thấy Euro vẫn luôn được xem như là « một điều tốt » đối với 66% số người được hỏi (2011) và 78% (năm 2021).

Edwin Le Heron giải thích tiếp : « Đối với tôi, Euro là một thành công to lớn trong chừng mực chúng có thể giải quyết một số vấn đề quen thuộc, như cuộc khủng hoảng tỷ giá hối đoái từng biết đến, nhất là cuộc khủng hoảng 1992-1993. Dĩ nhiên đồng tiền bị tấn công ngay khi một nước nào đó vận hành kém. Ở đây, đồng tiền chung giải quyết được vấn đề các nước cạnh tranh lẫn nhau bằng cách hạ giá đồng nội tệ. Đó là dạng cạnh tranh, tranh đua bất chính. Khi người ta muốn hợp nhất thành một thị trường, điều đó sẽ không thực hiện được nữa ».

Đồng tiền chung và những khuyết tật

Hai mươi tuổi nhưng vẫn còn một điều duy nhất mà đồng Euro vẫn chưa thể làm được : Cạnh tranh với đồng đô la Mỹ trong trao đổi mậu dịch quốc tế. Jacques Le Cacheux, giáo sư kinh tế trường đại học Pau nhận định nếu như Euro chiếm giữa « 1/3 và 1/4 trao đổi mậu dịch, thì đồng đô la vẫn duy trì vị thế thống trị trong mọi lĩnh vực ». Patrick Artus, giám đốc nghiên cứu kinh tế cho Natixis, và cũng là cây bút bình luận cho tuần báo Le Point có lưu ý rằng vẫn còn có những khiếm khuyết trong quá trình thiết kế đồng Euro.

Theo ông, « lẽ ra chính sách tiền tệ duy nhất phải đồng bộ hóa chu kỳ kinh tế giữa các quốc gia và thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên », nhưng đằng này, điều ngược lại đã xảy ra. Ông dẫn lời dự báo của giải Nobel Kinh tế Paul Krugman cho rằng các nền kinh tế của khu vực đồng Euro đã bắt đầu bị phân hóa, thay vì là hội tụ như kỳ vọng ban đầu. Ngành công nghiệp tập trung ở những nơi vốn đã phát triển mạnh, tại Đức chẳng hạn, để tận dụng nguồn nhân công có tay nghề cao và giảm chi phí vận tải. Các nước Nam Âu, thì chuyên phát triển các thứ tài sản và dịch vụ không thể xuất khẩu, như ngành xây dựng và du lịch ở Tây Ban Nha.

Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2007-2008 làm lộ rõ những yếu kém trong việc quản lý đồng tiền chung duy nhất, các đầu tư đến từ những khoản tiết kiệm của người dân phương Bắc đổ vào phương Nam đã không được đặt đúng chỗ. Khi khủng hoảng xảy ra, dòng vốn đầu tư từ phía Bắc đột ngột bị ngắt, buộc các nước Nam Âu tái lập một cách « thô bạo » cân đối ngân sách.

Hệ quả là một cuộc khủng hoảng nợ công bùng phát đổ ập vào các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, và nhất là ở Hy Lạp. Cuộc khủng ở Hy Lạp kéo dài nhiều năm khiến khu vực đồng tiền chung chút nữa tan rã. Điều an ủi là cuộc khủng hoảng đó còn cho thấy rõ một tình liên đới. Lần đầu tiên, các ngân hàng trung ương chấp nhận mua lại nợ công để cứu các nước thành viên. Tình liên đới đó giờ còn khuyến khích nhiều nước khác muốn tham gia vào khối đồng tiền chung như Bulgari, Croatia, Rumani, nhưng ngày vào vẫn chưa được xác định.

Hai mươi tuổi, tương lai nào cho đồng Euro ? Nhiều mối lo vẫn còn đó. Bởi vì, vẫn theo ông Edwin Le Heron, « Mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết, còn có chuyện điều phối giữa một đồng tiền chung duy nhất cho 19 nước và 19 chính sách ngân sách quốc gia, vẫn luôn chưa được phối hợp tốt. Người ta nhận thấy là trong cuộc cạnh tranh hiện nay, người ta không thể tái cân bằng ngân sách qua việc hạ giá đồng tiền, do vậy điều đó thường được thực hiện bằng cách phi công nghiệp hóa hay cho thất nghiệp. »

Đồng Euro vẫn tiếp tục phát triển và hiện đại hóa. Vào năm 2023, nhiều tờ giấy bạc mới sẽ được phát hành. Rồi cùng với sự phát triển của công nghệ mới, và trong bối cảnh dịch bệnh, đồng Euro kỹ thuật số sẽ phải ra đời nhằm khẳng định một vị thế trong một thị trường tiền tệ « ảo » đang nở rộ.

Dù vậy, một trong những thách thức chính ngay trong ngắn hạn : Làm thế nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - dịch tễ an toàn trong khi cỗ máy in tiền vẫn đang hoạt động hết công suất nhằm hỗ trợ nỗ lực cứu vãn kinh tế mà không làm cho lạm phát bùng nổ ?



Kênh đào Suez Ai Cập đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2021

03/01/2022 - Phan Minh / RFI
Theo đô đốc Oussama Rabie, chủ tịch, giám đốc Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA), trong năm 2021, kênh đào Suez đã phá nhiều kỷ lục, như kỷ lục về số lượng tàu qua lại, kỷ lục về trọng tải và trên hết là kỷ lục về doanh thu, với hơn 6 tỷ USD.

Hôm qua, 02/01/2022, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez cho biết cụ thể doanh thu trong năm 2021 đạt mức 6,3 tỷ đô la Mỹ (5,54 tỷ €), so với 5,6 tỷ vào năm 2020.

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti cho biết thêm :

“Hơn hai mươi nghìn tàu chở gần một tỷ ba trăm nghìn tấn hàng hóa tương đương gần mười phần trăm thương mại thế giới, đã đi qua kênh đào Suez. Kỷ lục này sẽ còn cao nữa nếu kênh đào không bị đóng cửa một tuần vào tháng 3/2021 vì một tàu container bị mắc kẹt và cản trở tuyến đường thủy quốc tế này.

Nhưng quan trọng hơn đối với các nhà chức trách Ai Cập, đó là khoản tiền 5 tỷ rưỡi euro mà các con tàu phải trả khi đi qua đây, tăng 13% so với năm 2020, chiếm gần 3% tổng sản phẩm quốc gia của Ai Cập. Điều này đủ để trấn an các nhà chức trách Ai Cập, khi họ tăng 6% phí qua lại đối với hầu hết các tàu vào năm 2022.

Tuy nhiên, con số này vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với mức tăng gấp đôi doanh thu từ giờ đến năm 2023 được dự kiến trong quá trình mở rộng kênh đào Suez tốn kém hơn 7 tỷ euro vào năm 2015.”




Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy hòa bình cho Triều Tiên trước khi mãn nhiệm

03/01/2022 - Voa / Reuters
Hôm 3/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ sử dụng những tháng cuối cùng của mình tại vị để thúc đẩy một bước đột phá ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp sự im lặng của công chúng từ phía Bình Nhưỡng về những nỗ lực của ông nhằm tuyên bố hòa bình giữa hai bên, theo Reuters.

“Chính phủ sẽ theo đuổi bình thường hóa quan hệ liên Triều và con đường không thể đảo ngược để đạt được hòa bình cho đến cuối nhiệm kỳ”, ông Moon nói trong bài phát biểu cuối năm mới trước khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào tháng 5. “Tôi hy vọng nỗ lực đối thoại cũng sẽ tiếp tục trong chính quyền tiếp theo”.

Trong bài phát biểu của riêng mình vào đêm giao thừa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không đề cập đến lời kêu gọi của ông Moon về việc tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 hay các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Hoa Kỳ.

Ông Moon đã tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh với ông Kim, trong đó có một lần ở Bình Nhưỡng, trong một loạt các cuộc đàm phán vào năm 2018 và 2019, trước khi các cuộc đàm phán bị đình trệ trong bối cảnh bất đồng về yêu cầu quốc tế yêu cầu Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và Bình Nhưỡng kêu gọi Washington và Seoul giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và bỏ các “chính sách thù địch” khác.

Ông Moon đang thúc đẩy “tuyên bố kết thúc chiến tranh” như một cách để bắt đầu các cuộc đàm phán bị đình trệ này.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã không công khai phản hồi về động thái mới nhất này và Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ ý tưởng của Seoul nhưng có thể không đồng ý với Hàn Quốc về mặt thời gian.

“Đúng là vẫn còn một chặng đường dài phía trước”, ông Moon nhìn nhận, nhưng cho rằng nếu quan hệ liên Triều được cải thiện, cộng đồng quốc tế sẽ làm theo.



Việt Nam xây lò phản ứng mới để đáp ứng nhu cầu về chất phóng xạ

03/01/2022 - Thanh Phương / RFI
Sau cuộc hội đàm ngày 30/11/2021 tại Matxcơva giữa chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên đã ra “Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" giữa Việt Nam và Nga.Trong tuyên bố này, Hà Nội và Matxcơva cho biết sẽ tăng cường hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân “vào mục đích hòa bình”, trước hết trong khuôn khổ dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, với sự trợ giúp của Nga.

Theo lời Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành tại hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14 khai mạc ngày 9/12 tại Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân này sẽ có một lò phản ứng mới với công suất 10MWt, thay thế lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, vừa quá cũ vừa có công suất quá thấp.

Dự án được thực hiện trên cơ sở hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Nga về xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, ký ngày 21/11/2011. Tờ Vietnam Investment Review vào tháng 10 cho biết dự án này sẽ tiêu tốn 350 triệu đôla. Ngoài các lò phản ứng do Nga thiết kế, trung tâm còn có một cyclotron và các phòng thí nghiệm. Công ty Nhà nước của Nga Rosatom sẽ tham gia vào dự án, với mục tiêu hoàn tất việc xây dựng trung tâm vào cuối năm 2024.

Ông Trần Chí Thành cho biết, kể từ sau hội nghị lần thứ 13 tổ chức năm 2019, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã thực hiện các bước để triển khai Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân này. Hiện chưa biết là trung tâm sẽ được đặt ở đâu.

Lò phản ứng hạt nhân mới này trước hết là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất phóng xạ ở Việt Nam, nhất là trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, theo lời giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, trả lời RFI Việt ngữ ngày 28/12/2021:

" Việt Nam lâu nay vẫn có lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt, cũng là lò nghiên cứu, nhưng lò này tuổi thọ cũng đã trên 60 năm kể từ ngày được Mỹ xây dựng. Công suất của nó thì rất thấp, thuộc loại lò phản ứng nhỏ trên thế giới, chỉ có 500 Kw, tức là 0,5 Mw. Nhu cầu về chất phóng xạ của Việt Nam thì ngày càng cao. Từ ngày có lò Đà Lạt, chỉ có hai nơi sử dụng chất phóng xạ trong bệnh viện để chẩn đoán và điều trị, đó là bệnh viện Chợ Rẫy ở Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Cả hai bệnh viện này chỉ sử dụng lượng phóng xạ là 2 Curie.

Nhưng cho đến gần đây, cả nước có đến 39 trung tâm y học hạt nhân ở hầu hết các tỉnh thành sử dụng chất phóng xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh. Lượng chất phóng xạ được sử dụng hiện nay lên đến gần 1.500 Curie. Nhu cầu sử dụng chất phóng xạ rất là cao và lượng chất phóng xạ sử dụng sẽ tăng hàng năm mười mấy phần trăm, trong khi đó mức tăng GDP của Việt Nam là trung bình là khoảng 5 hay 6 %.

Do đó, hiện nay lò cũ ở Đà Lạt trước hết là không còn đáp ứng được nhu cầu về chất phóng xạ cho các bệnh viện. Đó là chưa kể còn nhiều ứng dụng khác của lò nghiên cứu mà lò ở Đà Lạt không làm được, cho nên cần phải có một lò có công suất mạnh hơn gấp 20 lần thì mới có thể bảo đảm được hoạt động của các trung tâm y học hạt nhân trên cả nước.

Lý do thứ hai là chúng ta cũng cần rất nhiều nguồn phóng xạ dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Việc chữa bệnh, hoạt động công nghiệp, các công trình công cộng đều cần những nguồn phóng xạ có hoạt độ cao mà lò phản ứng Đà Lạt không làm được. Lâu nay, chúng ta phải nhập các nguồn đó từ nước ngoài. Do những nhu cầu đó mà từ gần 10 năm nay, Việt Nam vẫn muốn có một lò phản ứng có công suất cao hơn.

Trong khu vực châu Á, Nhật và Hàn Quốc đã có những lò phản ứng 10 Mw như thế, thậm chí cao hơn. Trung Quốc thì khỏi nói. Đó là những nước có thể tự làm ra các lò phản ứng. Ấn Độ từ lâu cũng đã có những lò phản ứng hàng chục Mw. Gần đây, khoảng mười năm, Úc có mua một lò mới 20Mw. Indonesia từ lâu cũng đã có lò 30 Mw.

Với vị trí của Việt Nam và với dân số như thế, với nhu cầu tăng về chất phóng xạ, dĩ nhiên Việt Nam cần phải có một lò phản ứng mới"

Cũng theo lời giáo sư Phạm Duy Hiển, ngoài y học hạt nhân, lò phản ứng nguyên tử mới còn có thể phục cho ngành sản xuất chất bán dẫn:

" Lò mới còn làm nhiều việc khác nữa mà lò cũ không làm được, ví dụ hiện nay có nhu cầu rất lớn về chất bán dẫn công suất lớn để sử dụng trong xe điện, trong các nguồn năng lượng tái tạo và nhiều thứ khác. Cái đó cần phải có chất silicon công suất lớn, mà silicon công suất lớn đó phải pha tạp với chất phosphore. Người ta đưa các gương tinh thể silicon vào lò phản ứng. Neutron sẽ chiếu vào các tinh thể silicon, biến silic thành phosphore, gọi là quá trình pha tạp bằng neutron trên lò phản ứng. Chỉ có những lò phản ứng từ 10 Mw trở lên mới có thể làm được việc này.

Nếu có lò này, Việt Nam sẽ có thể tham gia vào thị trường thế giới về việc tạo ra các chất silicon bán dẫn pha tạp trên lò phản ứng. Chúng ta không sản xuất các thỏi silicon đó. Có những nước chuyên môn sản xuất các linh kiện bán dẫn công suất lớn, như Nhật hay Hàn Quốc, nhưng ta có thể tham gia thị trường chiếu xạ cho họ."

Mặc dù trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới chủ yếu là nhằm để phát triển các phương pháp điều trị bằng phóng xạ, các chuyên gia cho rằng việc xây dựng một lò phản ứng như vậy có thể là một bước quan trọng tiến đến việc khởi động lại các dự án điện hạt nhân mà Việt Nam đã từ bỏ cách đây hơn 10 năm. Theo chiều hướng đó, trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới sẽ là nơi lý tưởng đào tạo đội ngũ hạt nhân tương lai, như ghi nhận của giáo sư Phạm Duy Hiển:

"Chúng tôi tính một trong những hướng sử dụng có thể mang lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho Việt Nam và cũng đáp ứng những nhu cầu của thế giới. Nhưng điều quan trọng hơn hết là một nước như Việt Nam phải có một lò với công suất như thế để đào tạo một đội ngũ, nhằm bảo đảm lâu dài chiến lược sử dụng năng lượng hạt nhân, nếu không thì Việt Nam sẽ cực kỳ lạc hậu, sau này nếu như có những biến chuyển nào đó trên thế giới, mình sẽ không có những lực lượng để thích ứng những biến chuyển đó."

Nhưng cho dù có đào tạo được một đội ngũ hạt nhân thì Việt Nam sẽ không thể tự mình xây dựng các nhà máy điện nguyên tử, mà phải cần đến sự trợ giúp của nước ngoài, mà nước đó hầu như chắc chắc sẽ là Nga, bởi vì “Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" giữa Việt Nam và Nga, được công bố sau chuyến thăm Matxcơva của ông Nguyên Xuân Phúc có ghi rõ: " Trong trường hợp Việt Nam khôi phục kế hoạch phát triển năng lượng điện hạt nhân, Liên bang Nga sẽ được xem là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này."


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2184 Posted : Tuesday, January 4, 2022 7:34:16 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

30 năm sau khi Liên Xô tan rã, Nga vẫn mơ hồ về bản sắc, gặp nhiều trở ngại về đoàn kết dân tộc

04/01/2022 - Thùy Dương / RFI
Tháng 12/2021 đánh dấu tròn 30 năm Liên Xô tan rã. Trong số 15 quốc gia tách ra từ Liên Xô, Liên bang Nga khác biệt so với những nước Cộng hòa còn lại, không chỉ về diện tích, dân số và ảnh hưởng chính trị trong khu vực, mà còn cả về quỹ đạo chính trị - xã hội. Liệu có bản sắc dân tộc Nga hay không ?

Các chính sách được thực hiện trong 30 năm qua không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này, bởi nó đặc biệt phức tạp ở đất nước rất đa dạng về sắc tộc và văn hóa, trong khi mối quan hệ với quá khứ Xô Viết và đế chế xưa kia lại mơ hồ. Đó là nhận định, trên trang mạng nghiên cứu The Conversation, ngày 29/12/2021, của tiến sĩ khoa học chính trị Sergei Fediunin, Viện quốc gia về ngôn ngữ và văn minh phương Đông (INALCO), cộng tác viên giảng dạy và nghiên cứu về văn minh Nga, tại Đại học Paris Sorbonne của Pháp. RFI giới thiệu bài viết dưới dạng hỏi đáp.

Quá khứ Xô Viết còn hiện diện ở nước Nga ngày nay hay không ?

Nước Nga vẫn không thoát hẳn khỏi thời kỳ Xô Viết : quá khứ Liên Xô vẫn là một « mỏ neo về bản sắc » mạnh mẽ cho Nhà nước Nga. « Chiến thắng vĩ đại » ngày 09/05/1945 của Liên Xô vẫn được kỷ niệm ở Nga như là sự kiện mang tính tập hợp, ngày lễ quốc gia có ý nghĩa lớn hơn nhiều ngày kỷ niệm lịch sử khác của nước Nga.

Các nhà lãnh đạo hiện thời của Nga, sinh ra trong giai đoạn 1950-1960, đã dần nâng ký ức về thời kỳ cuối của Liên Xô - những năm Brezhnev (1964-1982) - lên mức chuẩn mực lý tưởng về Liên Xô « tốt đẹp ». Đối với nhà khoa học chính trị Vladimir Guelman, đó là một hình ảnh đẹp về hệ thống Xô Viết không mang những khiếm khuyết cố hữu, chẳng hạn như sự thiếu hụt quyền tự do dân sự hoặc sự vi phạm hệ thống về quyền tự do dân sự. Khi gợi lên hoài niệm về « thời kỳ vàng son » này của Liên Xô, tổng thống Nga Vladimir Putin và giới thân cận với ông liên tục gọi sự sụp đổ của Liên Xô là một « bi kịch », một « thảm họa ».

Trong mắt nhà chức trách Nga, Liên Xô còn tượng trưng cho sức mạnh địa chính trị của Matxcơva đối với một phần thế giới sau Đệ Nhị Thế chiến. Chính điều đó cho phép Matxcơva biện minh cho những tham vọng hiện tại của nước Nga, duy trì « hào quang » cường quốc của mình, đặc biệt nhờ vị thế là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Điện Kremlin đã duy trì tinh thần đó trong nhiều năm, và vào năm 2020 đã sửa đổi Hiến pháp Nga, với điều 67.1 quy định Liên bang Nga « thừa kế », hoặc « kế vị » Liên Xô theo luật định.

Đế chế đã kết thúc tại Nga ?

Trái ngược với các quốc gia hậu Xô Viết khác, nước Nga vẫn duy trì một mối quan hệ mơ hồ với lịch sử đế chế của mình. 30 năm sau khi Liên Xô tan rã và hơn một thế kỷ sau khi Đế chế Romanov sụp đổ, câu hỏi « Đế chế kết thúc khi nào và quốc gia bắt đầu từ đâu? » vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát trong các cuộc tranh luận ở nước Nga. Giới lãnh đạo Nga thời hậu Xô Viết đã ủng hộ việc thúc đẩy sự tiếp nối liên tục của lịch sử quốc gia, kết nối thời đương đại với chế độ Sa hoàng và Cộng sản, trên danh nghĩa duy trì một Nhà nước mạnh mẽ và vĩnh cửu trong một không gian Á-Âu rộng lớn.

Đúng là ngay cả bây giờ, Nga vẫn là một Nhà nước tầm đế chế, dù đã bị « thu hẹp », bao gồm các khu vực từng được thống nhất thông qua chinh phục hoặc ít nhiều có sự đồng ý tự nguyện. Những khu vực này, từng được hưởng quy chế lãnh thổ tự trị ở đầu thời kỳ Xô Viết và được gọi là « nước Cộng hòa », là những nơi tập trung các cộng đồng sắc dân với mật độ dày đặc, với ngôn ngữ, văn hóa và phong tục của họ, khác với các cộng đồng dân tộc chiếm đa số trong nước. Mối quan hệ giữa các lãnh đạo địa phương và điện Kremlin gợi lên hệ thống cai trị kiểu đế chế hơn là liên bang, các lãnh đạo địa phương không phải chia sẻ quyền lực nhưng với điều kiện họ phải tuyên bố trung thành tuyệt đối, nếu không muốn nói là phục tùng lãnh đạo tối cao Vladimir Putin.

Việc duy trì không gian như kiểu ghép các mảnh đa mầu được tổng thống Nga Putin mô tả như một « hành động anh hùng » của người Nga, là nguồn quan trọng tạo tính chính đáng cho chế độ chính trị đang được áp dụng. Chính trong « cuộc chiến Chechnya lần thứ hai », Putin, khi đó mới được bổ nhiệm làm thủ tướng, trước khi kế nhiệm Boris Yeltsin làm tổng thống, đã đặt nền móng cho hình ảnh một người tài giỏi có khả năng ngăn chặn mối họa ly khai và bảo đảm an ninh trật tự cho tất cả mọi người. Sau đó, chính sự ổn định đã được dùng để biện minh cho sự chuyển hướng thành chế độ độc đoán chuyên quyền, mà một trong những mục tiêu là ngăn chặn một giai đoạn tan rã mới của đất nước.

Tuy nhiên, nỗi sợ về sự tan rã Nhà nước này đã lu mờ dần theo thời gian, sự toàn vẹn lãnh thổ « bằng mọi giá » dần trở thành một chủ đề gây tranh cãi, chẳng hạn một thành viên một hội đồng cố vấn cho tổng thống về nhân quyền còn đề xuất để cho những vùng lãnh thổ « không muốn sống với chúng ta trong cùng Nhà nước » được « ra đi ». Tuy nhiên, tổng thống Nga Putin vẫn cảnh báo không được để tái diễn « kịch bản Nam Tư » ở Nga, ý nói đến các cuộc chiến tranh sắc tộc diễn ra trên lãnh thổ Nam Tư cũ hồi những năm 1990.

Tình đoàn kết dân tộc ở Nga mong manh ?

Quá trình xây dựng đất nước ở Nga vẫn còn ghi đậm dấu ấn quá khứ đế chế, nhưng nhà chức trách đang tìm cách huy động các giá trị được cho là gắn kết dân chúng nhất có thể. Đó là những giá trị ái quốc và bảo thủ, hoặc giá trị « truyền thống » mà Nhà nước và các tổ chức ngoài Nhà nước quảng bá, kể cả phe đối lập ở Quốc Hội trung thành với Điện Kremlin, Nhà thờ Chính giáo Nga hoặc các tổ chức Hồi giáo. Tuy nhiên, « sự đồng thuận bảo thủ » dường như không phải là « cây đũa thần » cho phép vượt qua những chia rẽ nội bộ. Một trong những sự chia rẽ đó là khoảng cách tồn tại dai dẳng từ lâu nay giữa cộng đồng dân tộc - văn hóa và cộng đồng công dân : trong số gần 146 triệu dân của nước Nga, có khoảng 30 triệu người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số.

Sự đa dạng vốn có này cũng được thể hiện ở khía cạnh tôn giáo. Khoảng 70% dân chúng tự nhận là người Cơ đốc chính thống giáo (cho dù đây là bản sắc văn hóa hơn là tôn giáo), 20 triệu cư dân của Nga theo văn hóa Hồi hoặc Hồi giáo. Nhưng tỉ lệ người Hồi có thể có xu hướng tăng lên trong những thập niên tới, do xu hướng nhân khẩu học và yếu tố di cư. Điều này sẽ tác động đến các cuộc tranh luận về bản sắc trong nước. Thúc đẩy sự gắn kết thành viên trong cộng đồng công dân Nga có thể giúp vượt qua những khác biệt về văn hóa - dân tộc kể trên. Tuy nhiên, trên thực tế, điều đó có thể bị cản trở do tư tưởng « bài ngoại » tồn tại dai dẳng nhắm vào những người mà qua ngoại hình có thể đoán là người thuộc sắc dân thiểu số.

Chủ nghĩa bài ngoại cũng không buông tha những công dân không thuộc dân tộc Nga, họ bị kỳ thị và phân biệt đối xử một cách có hệ thống. Các nhóm thiểu số, dù là sắc dân bản địa hay người mới nhập cư (chẳng hạn từ các nước Trung Á), đều là mục tiêu của các cuộc bạo động sắc tộc hoặc chủng tộc. Hơn nữa, cũng khó có thể nói là Nga có một cộng đồng quốc gia tôn trọng một cách có ý thức Nhà nước và hệ thống luật pháp. Nhiều người Nga không mấy tin tưởng vào các cơ quan công quyền, kể cả ở cấp địa phương hay quốc gia.

Những sự lựa chọn của chính quyền Nga cũng mơ hồ, không rõ ràng ?

Những điều kể trên thực ra cũng phản ánh sự mơ hồ trong các chiến lược mà chính quyền Nga đã áp dụng để đối phó với tình hình.

Đầu tiên, nhà chức trách Nga công khai lên án mọi biểu hiện bài ngoại, nhưng trên thực tế chính quyền góp phần hợp pháp hóa các thái độ bài ngoại thông qua việc sử dụng các khái niệm như « tội phạm sắc tộc » hoặc có các diễn ngôn bài nhập cư. Ví dụ, thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanine coi « tội phạm sắc tộc » là « một trong những vấn đề chính » ở thủ đô Nga và muốn thay thế lao động nhập cư tại công trường bằng những người dân « có chất lượng cao hơn », tức là các công dân Nga sống ở các khu vực lân cận Matxcơva.

Nhưng kể từ đầu những năm 2010, chính quyền Nga đã trấn áp các nhóm nhỏ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tìm cách, trong bối cảnh địa chính trị mới được ghi dấu bằng cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga và Tây phương, khơi dậy lòng thù hận của nhiều người dân nhắm vào di dân và các sắc dân thiểu số. Trên thực tế, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina hồi năm 2014 đã khiến tâm lý bài ngoại trong nội bộ giảm đáng kể, tâm lý bài ngoại chuyển hướng phần nào nhắm vào Mỹ và Ukraina.

Sau đó, giới lãnh đạo Nga đề cao một cách có hệ thống các phát biểu về nước Nga như một quốc gia « đa sắc tộc và đa tín ngưỡng », nhấn mạnh đến quyền bình đẳng của công dân thuộc các sắc tộc hoặc tôn giáo khác nhau. Đồng thời quảng bá nhiều hơn cho từ « rousskiï » (tính từ gắn với ngôn ngữ, văn hóa và sắc tộc Nga) hơn là « rossiïskiï » (tính từ gắn với Nhà nươc và các lĩnh vực công của Nga), nhằm củng cố chính sách gây ảnh hưởng đối với cộng đồng người Nga, không ở các nước thuộc Liên Xô cũ, mà còn hơn thế nữa. Thế nhưng, quyết định của Vladimir Putin chấm dứt việc bắt buộc dạy ngôn ngữ thiểu số trong trường công lập ở các nước Cộng hòa tự trị có thể gieo mầm cho những xung đột trong tương lai.

Và cuối cùng, cuộc khủng hoảng Ukraina, vẫn kéo dài chưa hồi kết, đã đặt dấu chấm hết cho ý tưởng về một dự án hợp nhất quốc gia có thể có giữa Nga và Ukraina. Sự chia rẽ của hai quốc gia vốn gần gũi về lịch sử và văn hóa có thể tạo đà mới cho việc xây dựng quốc gia ở Nga, như chuyện đã bắt đầu diễn ra ở Ukraina. Tuy nhiên, kể từ khi sáp nhập Crimé, Liên bang Nga đã nhận thấy biên giới quốc gia đang và sẽ vẫn còn bị tranh chấp từ bên ngoài.

Do đó, có thể nói rằng 30 năm sau khi Liên Xô tan rã, các cấu trúc bản sắc của xã hội Nga vẫn chưa được xác định rõ ràng, và những trở ngại đối với việc « hợp nhất quốc gia » vẫn còn rất nhiều.



Công nghệ cao, rào cản Trung Quốc qua mặt nước Mỹ ?

04/01/2022 - Thanh Hà / RFI
Tăng trưởng chậm, mức sống của người dân Trung Quốc sa sút, nguy cơ những ông vua địa ốc vỡ nợ làm rung chuyển các sàn chứng khoán Hồng Kông hay Thượng Hải, dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán hai năm trước đây vẫn rập rình bùng lên trở lại : Những khó khăn đó liệu có đe dọa kế hoạch Made In China 2025, dùng công nghệ cao để thay thế Hoa Kỳ áp đặt luật chơi với thế giới ?

Đúng 20 năm trước, Bắc Kinh gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất địa cầu, trong ngót nửa thế kỷ, Trung Quốc trở thành mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ nhờ những thành công liên tiếp trong chiến lược phát triển công nghiệp, kinh tế, mậu dịch…

Không chỉ hài lòng là công xưởng của thế giới, Trung Quốc đã từng bước trở thành chủ nợ của toàn cầu, kể cả của nước Mỹ. Từ 2015 Bắc Kinh phát triển một vũ khí mới là công nghệ cao để soán ngôi Hoa Kỳ. Chủ tịch Tập Cận Bình muốn Trung Quốc trở thành một ngọn hải đăng trong rất nhiều lĩnh vực từ công nghệ thông tin thế hệ mới đến công cụ sản xuất công nghiệp tiến bộ nhất, từ công nghệ hàng không vũ trụ đến sinh học, dược phẩm… Tham vọng đó nẩy sinh từ việc Bắc Kinh ý thức được rằng tăng trưởng bắt đầu bão hòa, và để giữ được vai trò đầu tàu, Trung Quốc « cần phải bảo đảm khả năng cạnh tranh trong thời đại công nghiệp mới ».

Một sự chậm trễ tai hại

Phát biểu nhân Đại Hội Đảng lần thứ 19 hồi tháng 10/2017 ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến những mục tiêu « đẩy mạnh tiến trình đưa internet, dữ liệu lớn và trí thông minh nhân tạo vào các hoạt động kinh tế » nhằm « đưa các ngành công nghiệp Trung Quốc lên đến tầm trung và cao cấp của chuỗi trị giá toàn cầu (..) đẳng cấp thế giới ». Có điều, trong chiến lược đó, Bắc Kinh đã để ngỏ một lỗ hổng lớn. Mathieu Duchâtel giám đốc khoa châu Á Viện Nghiên Cứu Montaigne- Paris giải thích trên đài RFI tiếng Pháp :

Mathieu Duchâtel : « Kế hoạch Made In China 2025 dự trù ba năm nữa Trung Quốc tự chủ đến 70 % về nhu cầu tiêu thụ linh kiện bán dẫn. Với đà này, vào ngưỡng 2025 Trung Quốc mới chỉ có thể bảo đảm được chưa đầy 15 % nhu cầu của thị trường quốc gia cho dù Nhà nước đầu tư ồ ạt và đã có những định hướng rất rõ ràng để phát triển lĩnh vực này. Trung Quốc phải đối mặt với hiện tượng thiếu hụt linh kiện bán dẫn và đây là một nhược điểm của nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Đương nhiên Mỹ khai thác điểm yếu đó của Trung Quốc để kềm hãm đà tiến của đối thủ. Dù vậy công nghệ bán dẫn là một thị trường rộng lớn và ngay trong lĩnh vực này Trung Quốc cũng đã nổi trội trên một vài điểm, tôi muốn nói đến trí thông minh nhân tạo chẳng hạn. Tựu chung Trung Quốc đang ấp ủ những tham vọng rất lớn nhưng đồng thời vẫn là một ông khổng lồ với nhiều nhược điểm mà những nhược điểm đó có thể bị các đối thủ khai thác trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng về mặt địa chính trị ».

Đối với giáo sư Juliette Genevaz, đại học Lyon 3, sáng kiến được chủ tịch Trung Quốc đề xuất năm 2015 trước hết nhằm phát triển mạng lưới công nghiệp nội địa để giữ thế cạnh tranh.

Juliette Genevaz : « Chiến lược được hình thành năm 2015 mang tên Made In China 2025 nhắm tới mục tiêu hội nhập kinh tế toàn cầu và trong sự hội nhập đó, Trung Quốc phải nắm lấy vai trò chủ đạo. Tuy nhiên trước tiên đây cũng là một kế hoạch công nghiệp hóa đất nước. Thuần túy về mặt công nghệ, Trung Quốc đang đứng trước một khúc quanh quan trọng. Cho đến nay công nghệ số chủ yếu phục vụ cho các cá nhân. Người Trung Quốc dùng điện thoại thông minh với nhiều ứng dụng. Trên phương diện này họ đi trước cả dân cư ở nhiều nước phương Tây. Giờ đây thị trường phục vụ cho tư nhân đã bị bão hòa cho nên chiến lược số hóa của Trung Quốc hướng tới khu vực sản xuất công nghiệp. Trung Quốc đã và còn tiếp tục trở thành một nguồn cung cấp bình điện cho xe hơi trên thị trường nội địa và của thế giới. Đây là một lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn mà Trung Quốc đã làm chủ và rõ ràng, Made In China 2025 là một kế hoạch phát triển công nghiệp cho cả một quốc gia và điều đó còn quan trọng hơn cả ưu tiên về địa chính trị, mặc dù là hai vế này có thể đi chung với nhau như hai mặt của cùng một đồng tiền ».

Công nghệ bán dẫn : tử huyệt của Trung Quốc

Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Á Viện Montaigne, Mathieu Duchâtel, đi xa hơn khi cho rằng, công nghệ bán dẫn hiện nay là một trong những « tử huyệt » của Trung Quốc mà các đối thủ của ông khổng lồ châu Á này không ngần ngại khai thác để cản đường một đối thủ đáng gờm :

Mathieu Duchâtel : « Quả thực là ngành sản xuất linh kiện bán dẫn Trung Quốc lệ thuộc vào các tập đoàn lớn của nước ngoài như là Hàn Quốc, Đài Loan và thậm chí là của Mỹ. Điều đó lại càng đúng hơn đối với các loại chip trong các bộ nhớ. Dù vậy Trung Quốc cũng có những tập đoàn lớn ở cấp quốc gia và Bắc Kinh thực sự có tham vọng trở thành một trong những tên tuổi lớn trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực này. Trở ngại lớn nhất đối với Trung Quốc hiện nay là vẫn chưa làm chủ được công nghệ chip điện tử thuộc thế hệ tiên tiến nhất. Trung bình Trung Quốc cần 5 năm mới có thể bắt kịp Hoa Kỳ để sản xuất chíp cỡ từ 5 đến 7 nano : đó là những linh kiện cao cấp mà Trung Quốc chưa với tới. Sự chậm trễ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nền công nghiệp chế tạo vũ khí của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ và khoảng cách giữa Bắc Kinh với Washington đang ngày một lớn ».

Mathieu Duchâtel phân tích thêm về những công cụ của Mỹ để giữ khoảng cách, đẩy Trung Quốc lại xa phía sau :

Mathieu Duchâtel : « Chính sách của Mỹ là đi trước Trung Quốc từ hai đến ba thế hệ trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và đương nhiên là Hoa Kỳ áp đặt điều kiện đó với các nhà cung cấp chip điện tử như Hàn Quốc, Đài Loan hay Nhật Bản. Washington sẽ dùng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để áp đặt điều kiện với các nhà cung cấp linh kiện bán dẫn cho Hoa Kỳ. TSMC đã và vẫn đang tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc trong năm 2021 nhưng chỉ là để sản xuất bọ điện tử thông dụng. Năm 2019 đã có lúc công ty Đài Loan này định cung cấp riêng cho Hoa Vi một gam sản phẩm riêng, và như vậy vừa là nhà cung cấp của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Thế nhưng dưới áp lực của Washington, TSMC đã từ bỏ kế hoạch đầy tham vọng đó, ngừng giao du với Hoa Vi để tập trung vào thị trường Mỹ, ưu tiên cho một vài khách hàng như Apple. Sự thật là Hoa Kỳ có nhiều đòn bẩy để gây áp lực kể cả với các tập đoàn Hàn Quốc ».

Nhược điểm xuất phát từ bên trong còn nguy hiểm hơn những đòn của Mỹ

Tuy nhiên Trung Quốc đã chứng minh về khả năng đuổi kịp các nước công nghiệp tiên tiến nhất trong một thời gian ngắn kỷ lục, cho nên, trở ngại lớn nhất đe dọa tham vọng nổi lên như một cột trụ công nghệ mới của thế giới ngay từ 2025 xuất phát từ « bên trong » : đó là yếu tố dân số, về trình độ đào tạo nhân sự... Nhà nghiên cứu Mathieu Duchâtel giải thích :

Mathieu Duchâtel : « Hiệp hội các nhà sản xuất linh kiện bán dẫn Trung Quốc thẩm định đang cần từ hai trăm đến ba trăm ngàn kỹ sư giỏi và có tay nghề cao để thực hiện kế hoạch Made In China 2025. Đây là một nhu cầu vô cùng to lớn và đang làm lộ rõ cùng lúc hai vấn đề. Thứ nhất là về chất lượng các chương trình giảng dậy và nghiên cứu của Trung Quốc : Đành là Bắc Kinh đầu tư nhiều vào các khâu nghiên cứu và phát triển nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Điều thứ hai là từ khi Mỹ, Nhật, châu Âu ngưng chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc, ngừng các chương trình trao đổi nghiên cứu và giảng dậy… Trung Quốc bị hụt hơi và điều này bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc, kể cả trong ngành công nghiệp quốc phòng bởi vì, như đã biết, công nghệ cao phục vụ cả ngành công nghiệp dân sự lẫn quân sự ».

Bước vào năm 2022, một cột mốc quan trọng trong lịch sử của đảng Cộng Sản Trung Quốc và đối với sự nghiệp cá nhân của ông Tập Cận Bình trước tham vọng lãnh đạo đất nước mãn đời, Bắc Kinh phải đối mặt với những thách thức mới. Thứ nhất là những vết hằn khủng hoảng y tế Covid-19 chưa tới hồi kết đè nặng lên đà tăng trưởng của Trung Quốc. Hiếm khi nào Bắc Kinh không thông báo mục tiêu tăng trưởng cho cả năm.

Sau quý 1/2021 với các chỉ số cho thấy kinh tế phục hồi ngoài mong đợi (GDP tăng hơn 18 % so với cùng thời kỳ năm 2020) nhưng rồi, trong sáu tháng cuối năm 2021 tăng trưởng đã rơi xuống còn chưa đầy 5 %. Thu nhập của một phần lớn nhân công Trung Quốc sụt giảm trong lúc lạm phát tăng cao. Tháng 11/2021 thủ tướng Lý Khắc Cường báo động « một số những áp lực mới đè năng lên kinh tế Trung Quốc khiến chính phủ phải ban hành một số quyết định thích hợp để truy tri công việc làm cho nhân viên tại các công ty vừa và nhỏ ». Nói cách khác, Bắc Kinh chuẩn bị đối phó với một làn sóng thất nghiệp có nguy cơ bùng lên trong năm nay.

Họa vô đơn chí, nhưng Trung Quốc không là một ngoại lệ : các nhà máy tại công xưởng sản xuất của thế giới này hoạt động chậm hơn mong đợi. Một trong những lý do chính là thiếu năng lượng. Tình trạng này có nguy cơ kéo dài sau khi nhà cung cấp Indonesia vừa tuyên bố tạm ngưng xuất khẩu than đá sang Trung Quốc. Giá xăng dầu, khoáng sản, lương thực thực phẩm trên thế giới tăng cao… Cơ quan môi giới chứng khoán Northeast Securities trụ sở tại New York dự phóng các phí tổn sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục tăng lên trong năm nay, tăng trưởng chựng lại một cách lâu dài.

Vấn đề đặt ra là Trung Quốc đã trở thành mọt trong những đầu tàu kinh tế của thế giới. Do vậy Bắc Kinh ho thì thế giới bị cảm lạnh và không ai quên rằng, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Nếu gặp khó khăn, liệu Bắc Kinh có thể tiếp tục mua vào công trái phiếu của Hoa Kỳ nữa hay không ? Nghịch lý ở đây là Trung Quốc và Mỹ là những đối thủ cạnh tranh từ về kinh tế đến thương mại, công nghệ và cả chiến lược, quân sự… nhưng không chắc cỗ máy kinh tế của Trung Quốc bị đóng băng sẽ là một tin vui đối với Hoa Kỳ.



Bồi thẩm đoàn Mỹ kết án người sáng lập Theranos phạm tội gian lận

04/01/2022 - Voa / Reuters
Một bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ hôm 3/1 kết án bà Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty Theranos, phạm tội lừa đảo các nhà đầu tư vào công ty khởi nghiệp xét nghiệm máu, bị kết tội 4 trong số 11 tội danh, theo Reuters.

Bà Holmes bị kết tội lừa đảo nhà đầu tư và âm mưu, nhưng được tha bổng về ba tội lừa gạt bệnh nhân đã trả tiền cho các xét nghiệm của công ty Theranos và một cáo buộc âm mưu liên quan. Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra quyết định về ba tội danh liên quan đến các nhà đầu tư cá nhân khác.

Hiện ngày tuyên án chưa được ấn định.

Các công tố viên cho biết bà Holmes, 37 tuổi, đã lừa đảo các nhà đầu tư tư nhân từ năm 2010 đến 2015, bằng cách thuyết phục họ rằng những chiếc máy nhỏ của Theranos có thể làm một loạt các xét nghiệm chỉ với một giọt máu chích ra từ ngón tay.

Bà Holmes trở nên nổi tiếng ở Thung lũng Silicon sau khi thành lập công ty Theranos vào năm 2003 ở tuổi 19. Bà thu hút cả những nhà đầu tư giàu có nổi tiếng bao gồm cả ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và các thành viên hội đồng quản trị cấp cao. Giá trị tài sản ròng của bà được Forbes ước tính là 4,5 tỷ đôla vào năm 2015.

Bà phải đối mặt với án tù lên đến 80 năm khi bị Thẩm phán Edward Davila của Hoa Kỳ kết án, nhưng có khả năng sẽ nhận được mức án thấp hơn nhiều.

Bà Holmes cũng bị buộc tội đánh lừa bệnh nhân về độ chính xác của các xét nghiệm nhưng được tha bổng về những cáo buộc đó.

Bà Holmes có khả năng sẽ kháng cáo, nhưng luật sư của bà và người phát ngôn của các công tố viên không trả lời yêu cầu bình luận hôm 3/1. Phán quyết trên của bồi thẩm đoàn được đưa ra sau 7 ngày nghị án.



Toà liên bang Hoa Kỳ phán quyết nhóm người Việt lừa đảo dân Mỹ qua mạng

04/01/2022 - VOA Tiếng Việt
Một toà án liên bang ở Florida vừa ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với ba công dân Việt Nam trong vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch COVID-19 nhắm vào hàng nghìn người tiêu dùng Mỹ, theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Vụ việc được Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của ICE phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, Sở Ngoại vụ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công an Hà Nội điều tra hồi năm ngoái. Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã điều tra và bắt giữ 3 người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự Việt Nam vào tháng 8/2020.

Một đơn khiếu nại nộp lên Toà án Quận Trung tâm của Florida vào tháng 8 năm ngoái cáo buộc nhóm người Việt, gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đã tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch để thu lợi cá nhân, theo thông báo của ICE về phán quyết của toà liên bang ở Tampa hôm 28/12. Nhóm này lập ra hơn 300 trang web mà họ dùng để bán các sản phẩm lúc đó đang trở nên khan hiếm trong thời gian đại dịch ở Mỹ, gồm nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hàng nghìn nạn nhân ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã trả tiền cho các mặt hàng được tiếp thị qua các trang web này nhưng không bao giờ nhận được sản phẩm đã đặt hàng.

Theo Đại sứ quán Mỹ cho biết vào tháng 8/2020, hơn 7.000 nạn nhân bị lừa bởi nhóm người này và các điều tra viên của HSI đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá gần 1 triệu USD.

“HSI đã hoạt động không mệt mỏi để phá vỡ và triệt phá các mạng lưới tội phạm trên khắp thế giới, những kẻ đang lợi dụng đại dịch toàn cầu để thu lợi tài chính cho riêng họ,” Đặc vụ John A. Condon của HSI Tampa nói trong thông cáo của ICE. “Lệnh cấm vĩnh viễn này là bước cuối cùng để đảm bảo những người này không còn có thể lợi dụng lừa đảo bất kỳ ai nữa.”

Theo ICE, các bị cáo đã lập ra hàng trăm tài khoản email và mở một tài khoản tại một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua Internet để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã đưa ra các địa chỉ liên lạc và số điện thoại lừa đảo trên các trang web mà họ lập ra, khiến các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan ở Hoa Kỳ nhận được rất nhiều cuộc gọi khiếu nại từ các nạn nhân bị nhóm này lừa đảo.

Đưa tin về vụ việc này hồi tháng 8 năm ngoái, Công an Nhân dân cho biết 3 người này, cùng một người khác tên Đỗ Chí Huy cũng bị bắt trong vụ này, đã lập khoảng 110 trang website thương mại điện tử, chạy quảng cáo trên googleshoping và lập tài khoản Paypal để nhận tiền từ khách hàng đặt hàng. Nội dung các website được sao chép từ các trang thương mại điện tử của Mỹ như Walmart, BestBuy… trong khi nhóm này tải mã vận đơn lên Paypal thông qua trang web của đơn vị vận chuyển UPS của Mỹ nhằm mục đích đánh lừa khách hàng rằng hàng đã được chuyển nhưng trên thực tế không có hàng vì đơn hàng không có thật.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp (DOJ) phụ trách Bộ phận Dân sự, Brian M. Boynton, được ICE trích lời nói rằng “những trò lừa đảo lợi dụng đại dịch toàn cầu nhắm vào người tiêu dùng Mỹ là đặc biệt nghiêm trọng” và rằng “Bộ Tư pháp cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu để ngăn chặn bất kỳ ai muốn trục lợi thông qua loại hành vi lừa đảo này.”

Quyền Luật sư Hoa Kỳ của Quận Trung tâm Florida, Karin Hoppmann, cho rằng “lệnh cuối cùng được đưa ra trong vụ việc dân sự này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của quận trong việc đảm bảo rằng các hành vi gian lận, lừa đảo sẽ bị xử lý trong lĩnh vực cực kỳ quan trọng này.”

ICE cho biết, hành động thực thi dân sự được đệ trình lên Toà án liên bang ở Quận Tampa là một phần trong nỗ lực không ngừng của DOJ trong việc phát hiện, điều tra và truy tố các hành vi bất hợp pháp liên quan đến đại dịch. Lệnh cấm vĩnh viễn này kéo dài lệnh ban đầu nhằm ngăn chặn hành vi gian lận của các bị cáo và đóng cửa các trang web lừa đảo của nhóm người Việt.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2185 Posted : Wednesday, January 5, 2022 7:11:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Triều Tiên bị nghi bắn tên lửa ở bờ biển phía đông

05/01/2022 - Voa / Reuters
Triều Tiên đã bắn một vật thể bị nghi là tên lửa ngoài khơi bờ biển phía đông nước này hôm 5/12, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự lễ khởi công một tuyến đường sắt mà ông hy vọng cuối cùng sẽ kết nối bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 10 năm ngoái thể hiện rõ cam kết năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về tăng cường quân sự để đối phó tình hình quốc tế bất ổn trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ bị đình trệ.

Vật thể được cho là tên lửa đã được phóng vào khoảng 8:10 sáng giờ địa phương từ một địa điểm từ bên trong đất liền, bay qua bờ biển phía đông và hướng ra biển, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Vài giờ sau, ông Moon đến thăm thành phố Goseong ở bờ biển phía đông Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên, nơi ông khởi công xây dựng một tuyến đường sắt mới mà ông gọi là ‘bước đệm cho hòa bình và cân bằng khu vực’ trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bài phát biểu tại lễ khởi công, ông Moon thừa nhận vụ phóng đã làm dấy lên lo ngại về căng thẳng và gây hại cho quan hệ liên Triều, đồng thời kêu gọi Triều Tiên có nỗ lực chân thành để đối thoại.

“Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng đối thoại để vượt qua tình hình này về cơ bản,” ông Moon nói. “Nếu cả hai miền Triều Tiên làm việc cùng nhau và xây dựng lòng tin, một ngày nào sẽ có hòa bình”.

Vụ phóng hình như là tên lửa này của quốc gia có vũ khí hạt nhân là Triều Tiên đã làm nổi bật những thách thức mà ông Moon phải đối mặt trong nỗ lực có được đột phá ngoại giao trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5.

Kết nối hai miền Triều Tiên bằng đường sắt là một vấn đề trọng tâm trong các cuộc gặp giữa ông Kim và ông Moon hồi năm 2018, nhưng những nỗ lực đó đã không đi đến đâu khi các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế thất bại hồi năm 2019.

Bài phát biểu năm mới của ông Kim không đề cập đến những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hoặc đề nghị đàm phán của phía Mỹ, mặc dù các nhà phân tích lưu ý điều này không có nghĩa ông đã đóng sập cánh cửa ngoại giao.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và bày tỏ quan ngại về vụ phóng ‘diễn ra vào thời điểm sự ổn định bên trong và bên ngoài là cực kỳ quan trọng’ và kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể nghi ngờ là tên lửa đã bay khoảng 500 km.

“Kể từ năm ngoái, Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa, điều này rất đáng tiếc,” Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí này.

Trong bản tóm lược của truyền thông nhà nước về bài diễn văn của ông Kim trước thềm năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên không đề cập cụ thể đến tên lửa hoặc vũ khí hạt nhân nhưng nói rằng quốc phòng phải được củng cố.

Trong vài tuần, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận mùa đông, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết.

“Quân đội chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng để chuẩn bị cho khả năng có thêm một vụ phóng nữa trong khi theo dõi sát sao tình hình với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ,” Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Triều Tiên thậm chí còn bị cô lập hơn và đã áp đặt các biện pháp phong tỏa biên giới khiến giao thương nhỏ giọt và chặn đứng bất kỳ giao tiếp ngoại giao mặt đối mặt nào.

Nước này cũng giữ vững lệnh cấm của chính họ đối với việc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất hoặc vũ khí hạt nhân. Các cuộc thử nghiệm ICBM hoặc bom hạt nhân gần nhất là vào năm 2017, trước khi ông Kim gặp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump.

Nhưng Bình Nhưỡng tiếp tục bắn thử một loạt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới, bao gồm một tên lửa được phóng từ tàu ngầm hồi tháng 10 năm ngoái, và lập luận rằng không thể trừng phạt họ chỉ vì họ phát triển loại khí tài mà các nước khác cũng dùng.

“Mặc dù bản ghi từ các cuộc họp trung ương Đảng mới đây của Triều Tiên có thể đã đặt ưu tiên vào xây dựng kinh tế nông thôn trong năm tới, nhưng điều đó không có nghĩa là nước này sẽ ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo,” Michelle Kae, phó giám đốc chương trình 38 độ Bắc chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên tại Trung tâm Stimson ở Washington, cho biết



Một năm sự kiện 6/1: Nhiều lo lắng về nền dân chủ Mỹ; TT Biden đối mặt câu hỏi khó

05/01/2022 - VOA / AP
Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được những câu hỏi giống nhau và gây phiền lòng từ các nhà lãnh đạo đang lo lắng ở nhiều nước. Đó là những câu hỏi mà ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được.

Họ hỏi: "Liệu nước Mỹ sẽ ổn chứ?" và "Thế còn nền dân chủ ở Mỹ thì sao?"

Tuy ông Biden đã cố gắng làm yên lòng các đồng minh của Mỹ, song ông rất ít lần nêu bật lên mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa đối với nền dân chủ từ cuộc bạo loạn hôm 6/1/2021 tại Điện Capitol và lời nói dối lặp đi lặp lại của ông Donald Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. (Ông Trump đã bị ông Biden đánh bại trong cuộc bầu cử đó). Và ông Biden cũng chưa thảo luận về những mối lo ngại thực sự về việc ngày càng có nhiều người thông cảm với cuộc bạo loạn là nhân viên trong các điểm bầu cử địa phương và đảng Cộng hòa thay đổi một số nội dung trong luật bầu cử ở một vài bang.

Giờ đây, khi sắp đến ngày kỷ niệm sự kiện chết chóc hôm 6/1 đó, đang có nhiều lời kêu gọi rằng vị tổng thống thuộc đảng Dân chủ cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên và sử dụng quyền hạn trong chức vụ của ông để thúc đẩy luật về quyền bỏ phiếu mà những người ủng hộ dự luật cho rằng đó có thể là cách hiệu quả duy nhất để chống lại các nguy cơ đang xuất hiện nhanh chóng và đe dọa quy trình dân chủ.

Ông Biden đang căng mình giải quyết các vấn đề. Ông đang cố đạt được sự cân bằng giữa một bên là việc người dân Mỹ rất cần thấy ngay những tiến bộ trong các vấn đề hiển hiện là chống đại dịch COVID-19 và kinh tế, còn bên kia là một vấn đề không lộ rõ bằng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là duy trì niềm tin vào các cuộc bầu cử và chính phủ.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ đọc một bài diễn văn vào ngày 6/1/2022, tập trung vào việc duy trì nền dân chủ. Quyền bỏ phiếu sẽ không phải là một nội dung trong bài diễn văn, nhưng sẽ là chủ đề của một bài phát biểu khác trong những ngày sắp tới, các phụ tá Nhà Trắng cho biết.

Trong bài phát biểu của ông mới đây tại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp của Đại học Bang South Carolina, ông Biden đã nói về việc cần phải có luật về quyền bỏ phiếu với giọng điệu cấp bách hơn.

Ông phát biểu: “Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy có bất cứ điều gì lại như cuộc tấn công không ngừng hiện nay vào quyền bầu cử” và ông nói thêm: “Sự kết hợp xấu xa giữa đàn áp cử tri và lật đổ bầu cử đó - nó hoàn toàn không có tính chất Mỹ, nó thật phi dân chủ, và đáng buồn thay, đây là điều chưa từng có kể từ thời Tái thiết”.

Và thế giới đang chú ý đến. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, cũng từng nói rằng cuộc bạo loạn tại Điện Capitol đã làm thay đổi quan điểm của nhiều quốc gia về Hoa Kỳ.

"Ngày 6/1/2021 đã có tác động đáng kể đến quan điểm của các nước khác trên thế giới về Hoa Kỳ, tôi tin rằng cả từ các đồng minh lẫn đối thủ”, ông Sullivan phát biểu gần đây tại Hội đồng Đối ngoại. “Các đồng minh nhìn vào sự kiện đó với sự quan tâm và lo lắng về tương lai của nền dân chủ Mỹ. Còn các đối thủ, họ nhìn vào nó và nghĩ đến chuyện họ cần lợi dụng điều đó ra sao”, vẫn lời ông Sullivan.

Ngược lại, đảng Cộng hòa ở nhiều bang đang thúc đẩy nỗ lực gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong tương lai bằng cách cài các nhà lãnh đạo thông cảm với vụ nổi loạn vào các chức vụ về bầu cử địa phương và ủng hộ cho một số người đã tham gia cuộc nổi loạn được bầu vào một số chức vụ.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden tin rằng cách hiệu quả nhất để chống lại ông Trump, chống lại chủ nghĩa phủ nhận bầu cử và chủ nghĩa cực đoan trong lòng nước Mỹ chính là chứng minh với những người còn lại của nước Mỹ - và với thế giới - rằng chính phủ có thể vận hành tốt.

Hồi mùa thu năm ngoái, ông Biden phát biểu: “Tôi biết rằng chúng ta không đạt được các tiến bộ nhanh như ý muốn. Chưa bao giờ. Quy trình quản trị gây chán nản và đôi khi làm mất tinh thần. Nhưng tôi cũng biết chúng ta có thể làm được gì nếu chúng ta tiếp tục cố gắng, nếu chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta luôn giữ vững niềm tin”.

Theo quan điểm của ông Biden, nhiều cử tri của ông Trump không hoàn toàn chấp nhận “chủ nghĩa Trump”. Thực ra, ông Trump đã khai thác được sự bất mãn đã có từ lâu về hệ thống chính trị, về kinh tế và xã hội của Mỹ để xây dựng lên liên minh của ông ấy.

Vì vậy, ông Biden đã điều chỉnh nghị trình đối nội trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống để giải quyết những điều mà ông cho là nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình - nền kinh tế lung lay và đại dịch kìm hãm nền kinh tế - về cơ bản là để chứng minh rằng chính phủ có thể hoạt động hiệu quả.

Ông đã chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật liên bang tăng cường an ninh tại các cơ quan cấp quốc gia và cải thiện các hệ thống và quy trình về thông tin liên lạc, vốn là một phần nguyên nhân khiến Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ bị lúng túng trong nhiều giờ khi xảy ra vụ bạo loạn hôm 6/1/2021.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành hoạt động truy tố lớn nhất trong lịch sử của bộ, buộc tội hơn 700 bị cáo và vẫn đang tiếp tục truy tìm thêm những kẻ phạm tội.

Nhưng vấn đề quyền bỏ phiếu mới là điều mà nhiều đảng viên Dân chủ và giới hoạt động lo ngại, bao gồm cả những lo lắng về những chuyện có thể xảy ra trong năm 2022 và trong tương lai xa hơn. Họ đang thúc giục Tổng thống Biden đặt vấn đề này thành một ưu tiên chính.

Christina Baal-Owens, một nhà tổ chức lâu năm và là giám đốc điều hành của Public Wise, một nhóm nghiên cứu và công bố thông tin về các ứng cử viên là những người ủng hộ những lời lẽ dối trá về bầu cử, nói: “Cuộc nổi loạn là một phần của một phong trào rộng lớn hơn đàn áp hoạt động bầu cử và lật đổ nền dân chủ của chúng ta”.

Baal-Owens nói rằng những nỗ lực nhằm làm mất tin tưởng về tính liêm chính của cuộc bầu cử không chỉ kích động những người ủng hộ ông Trump mà còn khiến các cử tri khác ngại đi bỏ phiếu. Bà nói: “Chúng tôi biết - chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về mức độ tin tưởng đối với hệ thống - nếu cử tri không tin tưởng vào hoạt động bầu cử, họ có thể không bỏ phiếu. Đây là một phần của phong trào lớn hơn nhằm đàn áp cử tri, và đó là lý do vì sao ông Biden lại cần phải lên tiếng”.

Hạ viện Mỹ đã thông qua luật về quyền bỏ phiếu bao hàm nhiều khía cạnh, nhưng các Thượng nghị sĩ Dân chủ Kyrsten Sinema của bang Arizona và Joe Manchin của West Virginia là những trở ngại, họ nói rằng họ phản đối việc thay đổi các quy định của Thượng viện để tránh chuyện bị đảng Cộng hòa thực hiện thủ tục diễn thuyết kéo dài để chống dự luật.

Nếu luật về quyền bỏ phiếu được thông qua, Bộ Tư pháp sẽ lại có thẩm quyền xem xét các thay đổi trong luật bầu cử ở các bang có lịch sử phân biệt đối xử. Thẩm quyền này từng là một điều khoản của Đạo luật Quyền bỏ phiếu năm 1965, nhưng đã bị Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bãi bỏ vào năm 2013. Theo Trung tâm Brennan, 19 bang gần đây đã thông qua các luật làm cho việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn.

Hai Thượng nghị sĩ Manchin và Sinema đã góp phần soạn thảo một dự luật khác về quyền bỏ phiếu, nhưng nó thiếu sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa.

“Người ta đang chọn bên này hay bên kia thay vì nhìn nhận xem đang có các mối đe dọa gì về mặt định chế đối với việc duy trì nền dân chủ của chúng ta”, Dân biểu đảng Dân chủ Peter Welch của bang Vermont nói. Ông là một ứng cử viên thay thế Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy, người đã tuyên bố nghỉ hưu.

Welch đã có mặt tại Điện Capitol hôm 6/1/2021, và tình trạng bạo lực ngày hôm đó khắc sâu vào ký ức của ông.

Ông nói: “Các chuẩn mực vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta, quá trình chuyển giao quyền lực tự do và hòa bình và lên án bạo lực, chúng đã bị phá vỡ”.

Sau bài phát biểu của ông Biden ở South Carolina, các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã tiếp tục thúc đẩy việc thông qua luật về quyền bỏ phiếu vào đầu năm 2022. Và Tổng thống Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng ông ủng hộ việc tạo ra một ngoại lệ đối với thủ tục diễn thuyết để phản đối tại Thượng viện, nếu đó là điều cần thiết để thông qua luật về quyền bỏ phiếu.

Đối với ông Biden, người đã phục vụ trong bốn thập kỷ tại Thượng viện, đó là một nhượng bộ đáng chú ý và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của mối nguy. Và ông công nhận rằng ông biết thế giới đang theo dõi xem Mỹ ứng phó như thế nào - và họ cũng phân vân liệu nền dân chủ của Mỹ có tồn tại được hay không.

"Ai mà ngờ được có ngày tôi lại bị một nhà lãnh đạo nước khác hỏi câu đó, phải không?" ông Biden nói.

(AP)



Kazakhstan: Tổng thống giải tán chính phủ để xoa dịu người biểu tình chống tăng giá khí đốt

05/01/2022 - Thùy Dương / RFI
Hôm qua 04/01/2022 là ngày thứ ba liên tiếp phong trào biểu tình chống tăng giá khí nén tự nhiên diễn ra ở nhiều thành phố tại Kazakhstan, quốc gia Trung Á giàu khí đốt. Căng thẳng nghiêm trọng tới mức tổng thống Kassym-Jomart Tokayev trong đêm qua đã phải xoa dịu dân chúng bằng cách ra lệnh giải tán chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số nơi.

Từ Tbilissi, thông tín viên khu vực Trung Á, Régis Genté, gửi về bài tường trình :

« Bất chấp sự nhượng bộ của chính phủ, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm thứ Ba và thậm chí đã lan rộng ra khắp cả nước. Quy mô các cuộc biểu tình đã khiến tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đêm qua phải giải tán chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng Almaty và Mangysthau. Hầu hết các thành phố lớn trong cả nước hôm qua (thứ Ba) đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình của nhiều ngàn người.

Cảm thấy tình hình căng thẳng có thể bùng nổ, nhà chức trách đã áp dụng trở lại ở các vùng miền tây đất nước mức giá 50 tenge (tương đương 10 centime euro)/1 lít khí đốt tự nhiên dưới dạng nén, sau khi giá tăng vọt lên tới 120 tenge/lít, do chính quyền đưa vào sử dụng một hệ thống điện tử định giá đối với loại nhiên liệu mà có tới 80% xe cơ giới ở miền tây Kazakhstan sử dụng. Đó là nơi phong trào biểu tình khởi phát hôm Chủ Nhật.

Nhưng sự nhượng bộ của chính phủ có thể là chưa đủ để làm dịu thái độ phản kháng trong nước, cho dù tình trạng khẩn cấp được ban hành có hiệu lực đến tận ngày 19/01/2022.

Những đòi hỏi của người biểu tình còn thể hiện sự chỉ trích sâu sắc nhắm vào việc quản lý lãnh đạo đất nước như nạn tham nhũng, phân chia bất bình đẳng nguồn lợi từ dầu lửa, sự thiếu trách nhiệm của các nhà lãnh đạo đối với 18 triệu dân Kazakhstan ».

Hôm nay, cảnh sát ở vùng Almaty cho biết trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay đã dùng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông, tiến hành hơn 200 vụ bắt giữ. Gần 100 cảnh sát bị thương trong các vụ bạo động : theo AFP, đây là chuyện hiếm xảy ra tại Kazakhstan, quốc gia giàu khí đốt và được đặt dưới sự lãnh đạo của một chế độ chuyên quyền.



Ba Lan: Vụ bê bối nghe lén điện thoại làm rúng động giới chính trị gia

05/01/2022 - Phan Minh / RFI
Tại Ba Lan, ít nhất một thành viên thuộc phe đối lập, một luật sư và một công tố viên đã bị nghe lén bởi phần mềm Pegasus của Israel. Lãnh đạo phe đối lập Donald Tusk hôm qua 04/01/2022 đã cáo buộc chính phủ Bảo Thủ đứng đằng sau vụ việc này.

Từ Vacxava, thông tín viên Damien Simonart cho biết thêm :

Về vụ nghe lén điện thoại, Donald Tusk nói: « Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất, nặng nề nhất đối với nền dân chủ kể từ năm 1989 ».

Theo Citizen Lab, tổ chức nghiên cứu về an ninh mạng ở Toronto, điện thoại của giám đốc chiến dịch Liên Minh Công Dân (Civic Coalition), đảng đối lập chính của Ba Lan, đã bị tấn công mạng ít nhất 33 lần bằng phần mềm Pegasus. Vụ nghe trộm điện thoại dường như kéo dài 6 tháng vào năm 2019 vào thời điểm có các cuộc bầu cử Quốc Hội và châu Âu.

Theo hãng tin AP, hai nhân vật khác thuộc phe đối lập với đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý (PiS), một luật sư và một công tố viên, cũng bị nghe lén. Người đầu tiên thường xuyên bảo vệ lợi ích của Liên minh Công dân, người thứ hai công khai chỉ trích việc cải cách tư pháp mà PiS đã chủ trương.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki bác bỏ cáo buộc nói trên. Tuy nhiên, nhà sản xuất phần mềm Pegasus của Israel cho biết chỉ bán sản phẩm của mình cho các chính phủ và cơ quan tình báo.



Tin tổng hợp - RFI

05/01/2022
(Reuters) - Hãng xe điện Tesla bị chỉ trích gay gắt sau thông báo khai trương cơ sở ở Tân Cương, Trung Quốc. Hôm qua 04/01/2022, Hội đồng về Quan hệ Hoa Kỳ-Hồi giáo khẳng định Tesla « hỗ trợ một cuộc diệt chủng ». Tổ chức lớn nhất ở Mỹ về bảo vệ quyền của người Hồi giáo đòi đóng cửa cơ sở Tesla tại Tân Cương. Hiện Tesla chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các nhóm nhân quyền ước tính rằng hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người thuộc các sắc tộc thiểu số Hồi giáo khác bị đưa vào các trại cải tạo ở Tân Cương.

(AFP) – Josep Borrell thăm Ukraina. Đại diện cấp cao của Liên Hiệp châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell đã đến Ukraina vào hôm qua 04/01/2022. Trên Twitter, ông Borell viết: “Trước sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga, tôi có mặt ở đây để thể hiện sự ủng hộ của EU đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”. Trong mấy tuần qua, Nga điều quân ồ ạt tới vùng biên giới chung ở phía đông Ukraina. Phương Tây và Mỹ tố cáo Nga có ý đồ xâm lược nước này.

(Le Figaro) - Covid-19 : Bộ Nội Vụ Pháp ghi nhận gần 200.000 chứng nhận y tế giả tính đến ngày 30/12/2021. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng lập biên bản 1919 vụ cho mượn chứng nhận Covid-19. Trả lời trước Quốc Hội, bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérald Darmanin ngày 04/01/2022 thông báo Tư Pháp đã mở 435 cuộc điều tra.

(Le Figaro) – Hàng nghìn người dân Indonesia phải di dời vì lũ lụt. Cơ quan chức năng Indonesia cho biết hôm qua 04/01/2022 có ít nhất 24.000 cư dân đã phải sơ tán và hai trẻ em thiệt mạng trong trận mưa lớn tại đảo Sumatra. Các nhà chức trách đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai ở đây.

(AFP) - Cảnh sát Cam Bốt bắt lãnh đạo nghiệp đoàn của tập đoàn Nagacorp chuyên về sòng bạc. Bà Bun Sosekha bị bắt ngày 04/01/2022 trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Phnom Penh đòi đưa trở lại làm việc 365 người lao động đã bị sa thải do đại dịch Covid-19. Có 2 thành viên khác của nghiệp đoàn cũng bị bắt. Còn cảnh sát cho biết 17 nhân viên sòng bạc bị bắt hôm thứ Hai vì đình công. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cam Bốt hôm qua cho biết lo ngại về khả năng cảnh sát sẽ có hành động nhắm vào những người lao động phản đối việc sa thải nhân viên sòng bạc.

(RFI) – Kính viễn vọng James Webb đã mở tấm chắn nhiệt. Tấm chắn nhiệt của kính viễn vọng James Webb đã được mở vào hôm qua 04/01/2022. Đối với NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ, đây là một bước tiến quan trọng khi tấm chắn nhiệt này có vai trò bảo vệ các thiết bị khoa học của James Webb. James Webb là kết quả hợp tác của hàng chục quốc gia, dẫn đầu bởi NASA. Thời gian hoạt động của James Webb dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 10 năm.

(AFP) – Toyota là hãng xe bán chạy nhất năm 2021 ở Mỹ. Lần đầu tiên, nhà sản xuất Nhật Bản Toyota đã soán ngôi General Motors (GM) có doanh số bán xe cao nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2021. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản bán được 2,3 triệu chiếc, tăng 10% so với năm 2020. Trong khi đó, lượng xe bán ra của GM giảm 13% so với năm trước, xuống chỉ còn gần 2,2 triệu xe trong năm 2021.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2186 Posted : Thursday, January 6, 2022 1:37:22 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chủ tịch luân phiên Liên Âu đầu 2022: Ba hồ sơ Pháp có thể thành công

05/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Mười ba năm sau khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu, nước Pháp trở lại cương vị này trong một bối cảnh đầy thách thức. Đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng lên với biến thể Omicron, bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào đầu tháng 4, căng thẳng địa-chính trị gia tăng đặc biệt với áp lực từ sườn tây của Liên Âu với các đe dọa của Nga, hay tình hình kinh tế đầy bất trắc, với giá nguyên nhiên liệu tăng vọt đe dọa đà phục hồi kinh tế...

Chính quyền Pháp có thể những đóng góp gì đáng kể cụ thể trong thời gian làm chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu nửa đầu năm 2022 ?

***

Quốc gia chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu có quyền hạn gì ?

Chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu là tên gọi tắt của chủ tịch « Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu ». Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu, cũng thường được gọi là « Hội Đồng của Liên Hiệp Châu Âu », là một trong các định chế chủ yếu của Liên Hiệp Châu Âu (EU / UE), cùng với Ủy Ban Châu Âu, Hội Đồng Châu Âu và Nghị Viện Châu Âu. Hội Đồng của Liên Hiệp Châu Âu có nhiều quyền hạn, trong đó đặc biệt đáng chú ý là việc tham gia lập pháp cùng với Nghị Viện Châu Âu.

Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu đại diện cho chính phủ 27 nước châu Âu, trong lúc Nghị Viện Châu Âu đại diện cho các công dân Liên Âu. Theo Hiệp định Lisboa 2009, các thành viên Liên Hiệp Châu Âu cứ 6 tháng một lần, luân phiên nhau đảm nhiệm cương vị chủ tịch Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu.

Kể từ khi Hiệp định Lisboa có hiệu lực, quyền hạn của quốc gia đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên của Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu đã giảm đi nhiều. Nếu như trước đây, quốc gia chủ tịch luân phiên đảm nhiệm vị trí điều hành tất cả các cuộc họp với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên, ở tất cả các cấp, thì giờ đây không còn như vậy, như nhấn mạnh của Viện Montaigne. Vai trò chủ trì các cuộc họp thượng đỉnh của khối giờ đây thuộc về chức vụ chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, hiện do cựu thủ tướng Bỉ Charles Michel đảm nhiệm.

Người điều hợp dàn nhạc của « 27 cây vĩ cầm »

Tuy nhiên, theo Hiệp định Lisboa, quốc gia chủ tịch luân phiên của Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu vẫn còn nhiều quyền hạn đáng kể, đặc biệt trong việc sắp xếp các lịch trình làm việc chung của bộ trưởng các quốc gia thành viên Liên Âu trong hàng loạt lĩnh vực chủ chốt. Với tư cách mà quốc gia là chủ tịch luân phiên, Pháp có thể thúc đẩy một số hồ sơ mà Paris cho là quan trọng lên hàng đầu. Đây phải là những hồ sơ vừa quan trọng, nhưng cũng vừa phải có khả năng dễ đạt được đồng thuận. Uy tín của chủ tịch luân phiên Hội Đồng Châu Âu một phần chủ yếu sẽ được đánh giá qua việc này, bởi nếu nhiều hồ sơ đưa ra không đạt kết quả, nhiệm kỳ chủ tịch của nước Pháp sẽ bị coi như là một thất bại.

Vai trò của nước chủ tịch, nước Pháp trong nhiệm kỳ này có thể ví như việc điều phối cho phép « dàn nhạc của 27 cây vĩ cầm (27 thành viên Liên Âu) » cùng hòa điệu (như hình ảnh ông Eric Maurice, phụ trách văn phòng Bruxelles của Fondation Robert-Schuman, đưa ra). Trong nhiệm kỳ 6 tháng này, nước Pháp không lãnh đạo 26 quốc gia thành viên khác, mà đóng vai trò điều hòa, phối hợp, trong lúc mỗi quốc gia nhìn chung thường cố gắng nhân nhượng ít nhất có thể.

Chính quyền Macron đặt những mục tiêu gì ?

« Châu Âu là một cơ hội đối với nước Pháp », và năm 2022 cũng phải là một năm « mang tính bước ngoặt » với Liên Âu là thông điệp đêm Giao thừa của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. « Châu Âu là con đường duy nhất mà nước Pháp có thể trở nên mạnh mẽ hơn đối mặt với những thách thức toàn cầu ».Vai trò chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp 6 tháng đầu tiên của năm 2022 được thể hiện chính thức qua ba từ « Relance, Puissance, Appartenance » (tạm dịch là « Chấn hưng kinh tế », « Tăng cường sức mạnh », « Hội nhập gắn bó »). Ba chủ trương nói trên hướng đến mục tiêu « cho phép Liên Âu thành công trong cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh và kỹ thuật số » (« Chấn hưng kinh tế »), « nhằm bảo vệ và cổ vũ cho các giá trị và lợi ích của khối » (« Tăng cường Sức mạnh ») và để xây dựng và phát triển một thế giới tinh thần chung của châu Âu, nhờ văn hóa, các giá trị và lịch sử chung (« Hội nhập gắn bó »).

Tuy nhiên, ẩn đằng sau ba từ khóa này là ba lĩnh vực ưu tiên rất cụ thể mà chính phủ Pháp hy vọng có thể gặt hái kết quả cụ thể ngay trong nhiệm kỳ chủ tịch này. Đó là (1) thiết lập một mức lương tối thiểu trên toàn Liên Hiệp Châu Âu, (2) ra được hai bộ luật quy định điều chỉnh lĩnh vực kỹ thuật số, (3) thiết lập « sắc thuế cac-bon » tại các cửa khẩu Liên Âu (căn cứ theo các tác động khí hậu, môi trường) đối với các sản phẩm nhập khẩu vào châu Âu. Ngoài ra còn một lĩnh vực thứ tư được nhấn mạnh liên quan đến một số hướng giải quyết cuộc khủng hoảng về nhập cư, di trú.

Giai đoạn căng thẳng: « Đỉnh điểm lập pháp » của EU, bầu cử tổng thống Pháp

Giai đoạn nước Pháp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên Liên Âu cũng là lúc Ủy Ban Châu Âu, do chính trị gia Đức Ursula von der Leyen lãnh đạo, đang trong giai đoạn « đỉnh điểm của lập pháp » với khoảng 250 văn bản pháp luật đang trong giai đoạn soạn thảo hay thương lượng giữa các định chế. Nếu không có sự phối hợp tốt với Ủy Ban Châu Âu, các đề xuất của Pháp sẽ khó có thể thành công.

Về phương diện truyền thông, ngày 19/01/2022, tổng thống Pháp có bài diễn văn trước Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, để trình bày về phương hướng và kế hoạch hành động vì châu Âu của nước Pháp để vận động sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sĩ châu Âu. Nhưng trên thực tế các hồ sơ chính, mà Pháp hy vọng đúc kết được ngay trong nhiệm kỳ 6 tháng này, đã được chuẩn bị từ trước. Nói là nhiệm kỳ 6 tháng, nhưng thời gian hành động thực sự của chính phủ Pháp chỉ là khoảng từ 2 đến 3 tháng, bởi ngày 10/04 sẽ là cuộc bầu cử tổng thống vòng 1, và tiếp theo đó là cuộc bầu cử Quốc Hội.

Lương tối thiểu : Dự luật nằm trong tầm tay

Xác định mức lương tối thiểu với các quốc gia thành viên Liên Âu là một hồ sơ nước Pháp vận động từ 2 năm nay, nằm trong chiến lược của nước Pháp nhằm góp phần củng cố một khối EU vững mạnh về mặt xã hội (Europe Social). Nỗ lực theo hướng này của Pháp đã có được thành công ban đầu. Ngày 07/12/2021 (trong nhiệm kỳ Slovenia làm chủ tịch luân phiên Liên Âu), bộ trưởng Lao Động 27 nước châu Âu đã chấp nhận lập trường chung trong việc ấn định « các mức lương tối thiểu phù hợp » tại các quốc gia thành viên EU. Đây là một chủ đề từng được Ủy Ban Châu Âu đưa ra cuối 2020, thông qua một dự luật, hiện đang được thảo luận tại Nghị Viện Châu Âu. Tháng 11/2021, Nghị Viện Châu Âu cũng ủng hộ một biện pháp như vậy. Điều đó có nghĩa là mục tiêu này của nước Pháp là gần như nằm trong tầm tay.

Về lương tối thiểu, việc Hội Đồng của các bộ trưởng (ngành Lao Động) của Liên Hiệp Châu Âu (tức Hội đồng của Liên Hiệp Châu Âu) chấp thuận một phần cơ bản trong nội dung của dự luật mà Ủy Ban Châu Âu đề xuất cho phép Hội Đồng của Liên Hiệp Châu Âu, do nước Pháp làm chủ tịch luân phiên, trực tiếp đàm phán với Nghị Viện Châu Âu ngay từ tháng Giêng 2022, để thông qua một văn bản luật cuối cùng. Một khi luật được thông qua, các quốc gia thành viên sẽ có 2 năm để nội luật hóa quyết định này của Liên Hiệp Châu Âu.

« Thuế cac-bon » : Nỗ lực lần thứ ba của Pháp

Hồ sơ thứ hai là thiết lập một « sắc thuế cac-bon tại các cửa khẩu của Liên Hiệp » (gọi tắt là MACF), một dự án mà nước Pháp đã vận động từ 20 năm qua. Về nguyên tắc, việc đánh thuế cac-bon được coi là cần thiết và công bằng, để hạn chế khí thải làm hâm nóng Trái đất, và mang lại các nguồn tài chính giúp cho công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh, nhưng trên thực tế rất khó áp dụng. Một cơ chế đánh thuế cac-bon tại biên giới Liên Hiệp sẽ bảo đảm cho các ngành công nghiệp hướng sang sản xuất « sạch » (phải chịu nhiều ràng buộc nghiêm ngặt tại châu Âu) có thể cạnh tranh thuận lợi hơn với các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, đã hai lần dự luật về thuế cac-bon, do Pháp thúc đẩy, được trình ra trước Nghị Viện Châu Âu, đều thất bại (năm 2009 và 2016).

Lần này là lần thứ ba chính quyền Pháp thúc đẩy dự luật này. L’Express dẫn lời của bà Lucie Mattera, chuyên về chính sách châu Âu của trung tâm tư vấn châu Âu E3G, nếu Hội Đồng của Liên Hiệp Châu Âu ra tuyên bố chính thức ủng hộ dự luật về MACF trước cuối tháng 3, thì đây đã là một thành công với tổng thống Pháp.

Về sắc thuế cac-bon ở biên giới, điểm lợi thế là ngay từ khi lên lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu năm 2019, bà Ursula von der Leyen, đã coi việc thiết lập sắc thuế cac-bon này là một trọng điểm trong nhiệm kỳ. MACF được tích hợp như một trong 12 văn bản thuộc cụm dự luật mang tên « Fit for 55 », được Ủy Ban Châu Âu công bố vào mùa hè 2021. « Fit for 55 » là các biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch Chấn hưng Xanh (Green Deal), cắt giảm 55% khí thải vào năm 2030. Theo nhiều nhà quan sát, sắc thuế cac-bon ở biên giới Liên Âu là hồ sơ phức tạp hơn rất nhiều so với vấn đề « lương tối thiểu ». Theo nhiều nhà quan sát, nước Pháp khó có thể có được một sự đồng thuận tại Nghị Viện Châu Âu trước cuối tháng 3.

Chủ quyền kỹ thuật số : hai dự luật có thể được thông qua trước hè

Lĩnh vực kỹ thuật số là lĩnh vực đặc biệt quan trọng mà mục tiêu nước Pháp đặt ra có nhiều khả năng thành công. Có hai văn bản luật chính. Thứ nhất là Digital Markets Act (DMA), có mục tiêu chống lại việc các đại tập đoàn kỹ thuật số lạm dụng vị thế để thao túng thị trường. Tháng 12 vừa qua, Nghị Việc Châu Âu đã bật đèn xanh. Văn bản luật quan trọng thứ hai là Digital Services Act (DSA), nhằm điều chỉnh nội dung trên mạng internet (cấm các nội dung phân biệt chủng tộc, cổ vũ khủng bố, khiêu dâm, hay bán hàng giả…) giúp Liên Âu khẳng định chủ quyền nhiều hơn. Hội Đồng của Liên Hiệp Châu Âu đã đạt được đồng thuận về dự luật này trong giai đoạn Slovenia làm chủ tịch luân phiên (nửa cuối 2021). Dự luật DSA dự kiến sẽ được Nghị Viện Châu Âu thảo luận, và bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 17/01/2021, trước khi đưa trở lại các quốc gia thành viên.

Về lĩnh vực này, theo truyền thông Pháp, Nghị Viện Châu Âu và Hội Đồng các bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu đã có quan điểm tương đối thống nhất về hai dự luật này. Trong những tháng đầu năm 2022, nước Pháp sẽ có trách nhiệm đảm đương vai trò điều hợp giữa hai định chế này về hai dự luật này để đúc kết hai văn bản luật cuối cùng trước cuối mùa hè. Hai luật giúp Liên Âu tăng cường chủ quyền về công nghệ số, về truyền thông trên mạng, với nỗ lực của Pháp, có thể sẽ có hiệu lực ngay từ tháng 1/2023.

Bí quyết thành công: phối hợp mật thiết giữa các định chế, các thành viên Liên Âu

Nhìn chung, đóng góp riêng của nước Pháp cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên 6 tháng đầu năm 2022 là một nỗ lực được chuẩn bị lâu dài, với sự phối hợp chặt chẽ với các định chế khác của Liên Hiệp, với các quốc gia thành viên khác, bao gồm các quốc gia trụ cột, như Đức, cũng như với bộ ba (trio) các nước đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên trước đó, là Slovenia (nửa sau 2021), Bồ Đào Nha (nửa đầu 2021) và Đức (nửa cuối 2020).

Bên cạnh những vấn đề còn gây tranh cãi nhiều trong nội khối, đa số các mục tiêu được nêu ra như những cái đích cần đạt được, đều đã hội tụ được tương đối đủ điều kiện để có thể trở thành hiện thực ngay trong nhiệm kỳ 6 tháng nước Pháp làm chủ tịch luân phiên.

***

Tổng hợp thông tin từ trang mạng của Hội Đồng của Liên Hiệp Châu Âu, Toute l’Europe (trang mạng thông tin về Liên Âu của nước Pháp và Ủy Ban Châu Âu), Les Échos, Le Monde, La Croix, Libération, L'Express.



2022 : Năm thắng thế của mô hình Trung Quốc ?

06/01/2022 - Minh Anh / RFI
Ngày 01/01/2022, thế giới bước vào năm thứ ba của trận dịch bệnh tệ hại nhất của mọi thời đại. Cùng với tấn thảm kịch dịch tễ là những rủi ro địa chính trị mỗi lúc một nóng bỏng : Căng thẳng giữa Nga và Ukraina, hồ sơ hạt nhân Iran, và nhất là cuộc đọ sức giành thế bá quyền giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi lúc một tăng cường độ. Đối với giới quan sát, năm 2022, Trung Quốc sẽ « trắc nghiệm vai trò lãnh đạo thế giới » của Mỹ.

2022 : Covid-19, kẻ thù chung vẫn còn đó

Điểm đầu tiên được hầu hết giới quan sát đồng tình : Thế giới phải tiếp tục « vật lộn » với một kẻ thù chung duy nhất là Covid-19. Bất chấp các chiến dịch tiêm chủng, các biến thể của virus corona Sars-Cov2 như Alpha, Beta, Gamma, Delta và giờ đây là Omicron, lần lượt xuất hiện, cản trở con người tìm lại nhịp sống như trước vì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Cuộc chiến chống dịch bệnh này có nguy cơ kéo dài.

Vì sao như vậy ? Nhà nghiên cứu địa chính trị Pascal Boniface, Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS), trên kênh truyền quốc tế TV5 Monde cho rằng đó là do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các nước, mỗi nơi một phách, bất chấp các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO/OMS). Nếu như tỷ lệ tiêm ngừa tại các nước phát triển ở mức trên 70-80%, thì tại những nước nghèo, có thu nhập thấp, tỷ lệ này có khi chưa đến 5%.

« Vào lúc thế giới phải đối mặt một căn bệnh chung, một mối nguy hiểm chung có quy mô chưa từng có, thì người ta lại thực hiện mỗi nơi một kiểu. Các giải pháp từng nước lâu nay còn được đặt lên trên cả những biện pháp toàn cầu. Người ta biết rõ là trước thách thức mang tính toàn cầu như Covid-19 hay nhiều đại dịch khác, cần phải có một sự đáp trả chung cho toàn thế giới. Chính sách chung đó không chỉ là vấn đề hào phóng, mà còn là chuyện phải hành động thích đáng bởi vì các nhà khoa học đều nhất trí cho rằng nếu không có một kế hoạch tiêm chủng ở cấp độ thế giới, thì nhiều biến thể mới sẽ dần dần xuất hiện. »

2022 : Trung Quốc khẳng định thế mạnh mô hình chuyên chế ?

Trong bầu không khí dịch bệnh u ám, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ « sôi sùng sục », như nhận xét của trang mạng Council on Foreign Relations. Cho dù thuật ngữ « Chiến Tranh Lạnh Mới » có là cụm từ tốt nhất để mô tả mối quan hệ Mỹ - Trung hay không, thì mối quan hệ hiện nay giữa hai đại cường là băng giá. Chủ tịch Tập Cận Bình rất rõ ràng, Trung Quốc là siêu cường đang lên, và sẽ định hình trật tự thế giới theo ý muốn. Còn Joe Biden tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ « thắng thế trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc » và đặt cuộc chiến chống Bắc Kinh như là « ưu tiên số 1 » trong chính sách đối ngoại của Washington.

Trong cuộc đọ sức này, vùng châu Á – Thái Bình Dương sẽ là sàn diễn chính, và điểm nóng có thể sẽ là Đài Loan. Căng thẳng giữa hai bên bờ eo biển ngăn cách Trung Hoa Lục Địa và hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh xem như là một tỉnh nổi loạn đã bùng lên gay gắt những tháng cuối năm 2021, khiến các nước trong khu vực lo lắng. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho Bloomberg đã có lời cảnh báo rằng tuy « chiến tranh khó thể xảy ra một sớm một chiều » nhưng đây là một tình huống ở đó người ta « có thể sơ suất hay một tính toán sai lầm » và khu vực này đang trong« một tình huống rất tế nhị. »

Nhưng « năm 2022 này, Trung Quốc trắc nghiệm vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ », theo như quan điểm của tuần báo kinh tế Anh, The Economist. Và trong cuộc trắc nghiệm này, bất lợi có phần nghiêng về phía Mỹ. Bởi vì, vào tháng 11 năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 20, cho phép Tập Cận Bình làm lãnh đạo đất nước thêm nhiệm kỳ thứ ba và củng cố thêm quyền lực : Điều chưa từng có kể từ thời Mao Trạch Đông. Có khác chăng, Trung Quốc của Mao Trạch Đông là một nước khép kín, đóng cửa với thế giới, trong khi Tập Cận Bình vươn xa các tham vọng.

Cũng trong tháng 11 đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, người Mỹ tổ chức bầu Quốc Hội giữa nhiệm kỳ. Trái với Tập Cận Bình, quyền lực của chủ nhân Nhà Trắng có nguy cơ bị suy giảm. Các thăm dò cho thấy đảng Dân Chủ của Joe Biden rất có thể sẽ mất cả đa số mong manh ở lưỡng viện, để lại một chính phủ bị chia rẽ, bị rối loạn. Đây sẽ là một màn quảng cáo tồi tệ cho nền dân chủ, theo như nhận định của David Rennie, trưởng văn phòng đại diện The Economist tại Bắc Kinh.

« Nếu như bạn là một đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc và bạn nhìn thấy những hình ảnh từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, rồi khi bạn nhìn thấy cảnh hỗn loạn, những cuộc biểu tình phản đối, bạo lực, chia rẽ sắc tộc, thì nền dân chủ theo kiểu Mỹ chỉ là một sự dối trá tàn nhẫn, khi khoe rằng đó là một hệ thống hỗ trợ cho mọi thường dân nhưng lại không thể hoàn thành được điều cơ bản nhất là bảo đảm cho họ một sự sống an toàn trong mùa đại dịch. Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, hệ thống phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu đang đi vào giai đoạn cuối của hồi thoái trào. Mỹ cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới này có đủ sức mạnh để ngăn cản các quyền của Trung Quốc. Và nhìn từ Bắc Kinh, năm 2022 này sẽ là bất định và nhiều tương phản. »

Vào lúc người Mỹ đang chống chọi để bảo vệ nền dân chủ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tận dụng năm 2022 này để tìm cách chứng minh rằng mô hình chuyên chế Trung Quốc hiệu quả hơn và chính đáng hơn như thế nào.

Từ đây đến cuối năm 2022, một khi Tập Cận Bình lên ngôi « cửu ngũ » tại Đại Lễ Đường Nhân Dân để củng cố quyền lực, Trung Quốc dường như hơn bao giờ hết đã sẵn sàng cho thời kỳ « hậu nước Mỹ ». Nhà báo David Rennie kết luận : « Thông điệp chủ đạo của Trung Quốc thời Tập Cận Bình năm 2022, đó là một thông điệp tàn nhẫn, rằng phiên bản của Trung Quốc đang thắng thế, còn phương Tây đang thua cuộc ».

Căng thẳng Ukraina và Nga có hạ nhiệt hay không ?

Tại châu Âu, những ngày cuối năm 2021, căng thẳng giữa Nga và Ukraina cũng như là phương Tây bùng lên gay gắt. Theo tường thuật của Yves Bourdillon, thông tín viên báo Les Echos tại Matxcơva, quân đội Nga đã điều động hơn 100 ngàn binh sĩ, 50 tiểu đoàn chiến thuật, nhiều tên lửa Iskander, gần 300 chiến đấu cơ, 240 trực thăng tấn công, một hạm đội gồm 4 tầu chiến và 6 chiếc tầu ngầm… áp sát các vùng biên giới với Ukraina. Sự việc làm dấy lên câu hỏi : Liệu Nga có kế hoạch xâm chiếm Ukraina hay không ?

Theo giới quan sát, những động thái này của tổng thống Nga là nhằm mục tiêu gia tăng áp lực để có được một cuộc đối thoại với Hoa Kỳ. Vậy Matxcơva thật sự muốn điều gì ở Mỹ và phương Tây khi cho động binh ở biên giới với Ukraina ? Về điểm này, nhà báo Yves Bourdillon, giải thích như sau :

« Nga muốn tránh việc Ukraina tiếp tục ngả theo phương Tây bởi vì việc Ukraina trở thành ứng viên để gia nhập khối NATO thật sự là một vấn đề cho Nga, nếu như NATO cho kết nạp một đất nước có chung đường biên giới dài 2.000km với kẻ thù của mình. Bởi vì, Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương xưa kia được lập ra là để chống Nga. Và Ukraina cũng có đến ¼ văn hóa Nga.

Thế nên, theo quan điểm của Matxcơva, quả thật đây là một lằn ranh đỏ. Mọi bước đi, hướng sang phía Tây của Ukraina, bất kể đó là Liên Hiệp Châu Âu hay NATO, đều là một hành động khiêu khích. Hơn nữa, đường biên giới của NATO cùng với sự tan rã của Liên Xô đã thu hẹp khoảng cách xuống còn từ 1.000-2.000 km so với đường biên giới với Nga.

Do vậy, đòi hỏi của ông Putin là không những NATO phải cam kết bằng một hiệp ước là không bao giờ kết nạp thêm một nước mới nào từng là thành viên của Liên Xô cũ. Thậm chí, các đội quân của NATO phải rút về ở những đường biên giới của trước năm 1999, nghĩa là phải rút quân khỏi Ba Lan, rời các nước vùng Baltic.

Theo lập trường của Matxcơva, đây là cả một thách thức lớn. Nga luôn cho rằng NATO đã bội ước khi từng hứa là sẽ không mở rộng khối liên minh quân sự sau khi Liên Xô sụp đổ. Một lời hứa mà trên thực tế không bao giờ thực hiện. »

Liệu những đòi hỏi này của Nga có sẽ được phương Tây đáp ứng ? Hạ hồi phân giải sau các cuộc gặp giữa Nga và Mỹ cũng như là với phương Tây trong những ngày trung tuần tháng Giêng tới đây !

Iran : Chảo lửa « âm ỉ » ở Trung Đông

Một hồ sơ khác không kém phần quan trọng, khiến Mỹ và phương Tây cũng phải lo lắng là hồ sơ hạt nhân Iran. Các cuộc thảo luận đã bắt đầu ở Vienna từ cuối tháng 11/2021 giữa Teheran và các cường quốc có tham gia ký kết thỏa thuận 2015, nhưng không ai biết được Iran có thực tâm hay chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian.

Nghi ngờ Iran, Israel phản đối các cuộc thương lượng và chuộng giải pháp quân sự hơn. Thủ tướng Israel Naftali Bennett, còn kêu gọi các nhà đàm phán « không nên nhượng bộ trước trò mặc cả hạt nhân của Iran », đồng thời tuyên bố không loại trừ một « hành động đơn phương ».

Nhà nghiên cứu về Trung Đông, Arthur Stein, trường đại học Montréal, trả lời Radio-Canada lưu ý thêm, ảnh hưởng của những nhóm dân quân tự vệ Iran ở Trung Đông vẫn là một thách thức lớn. « Iran khoe rằng đã kiểm soát được 4 thủ đô : Damas (Syria), Beyrouth (Liban), Sanaa (Yemen) và Bagdad (Irak). Điều này ít nhiều là đúng nhưng còn có một nguy cơ bất ổn tiềm tàng thật sự. »

2022 : Tăng tốc chạy đua không gian

Năm 2022 này thế giới sẽ còn chứng kiến một cuộc cạnh tranh khác không kém phần ngoạn mục : Cuộc đua lên không gian. Nhà báo Tom Standage, phó tổng biên tập The Economist nhắc lại : « Không gian luôn là đấu trường tranh tài. Người ta đã nói về chạy đua không gian ngay từ vụ phóng chiếc vệ tinh Sputnik năm 1957. Và năm 2022 này, người ta đang chứng kiến nhiều kiểu cạnh tranh giữa nhiều nhóm khác nhau bên ngoài không gian ».

Trung Quốc, muốn chứng tỏ khả năng tự lực của mình, sẽ hoàn tất trạm không gian Thiên Cung vào cuối năm 2022. Trạm Không Gian Quốc Tế ISS mà Trung Quốc không được mời tham gia, trên nguyên tắc phải ngưng hoạt động vào năm 2024, nay Hoa Kỳ dự trù triển hạn thêm đến tận năm 2030. Nhưng trong cuộc đua này, Mỹ và Trung Quốc không là những quốc gia duy nhất trong cuộc tranh tài. Ấn Độ vào cuối năm nay sẽ thử cho hạ cánh một chiếc rô-bốt lên Mặt Trăng.

Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là cuộc đua đưa khách du lịch lên vũ trụ. Cuộc chạy đua này sẽ được tăng tốc giữa ba nhà tỷ phú Richard Branson, Jeff Bezos và Elon Musk. Nhà báo Tom Standage dự báo : « Năm 2022 được cho sẽ là năm đầu tiên có nhiều người lên vũ trụ với tư cách là hành khách trả tiền hơn là các phi hành gia của chính phủ. Trong lĩnh vực này có ba hãng du lịch không gian cạnh tranh lẫn nhau, cụ thể là Virgin Galactic, Blue Origin và SpaceX. Cả ba hãng này đã từng đưa người lên không gian hồi năm 2021. Và cả ba hãng này đều muốn gởi thêm nhiều du khách hơn nữa lên không gian trong năm 2022. »

Trong cuộc chơi này, Nga không muốn là kẻ ngoài cuộc. Nếu như kế hoạch quay phim ngoài quỹ đạo của Hollywood với sự tham dự của diễn viên gạo cội Tom Cruise chưa thể ra đến bệ phóng, thì dường như Nga đã đi trước một bước. Hồi cuối năm 2021, Nga đã đưa một ê-kip làm phim về Trái đất an toàn sau khi thực hiện các cảnh quay trên quỹ đạo. Bộ phim dự trù sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2022. Với nhà báo Tom Standage, « đây là một ví dụ khác về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Nga. Trong trường hợp này, cũng như Sputnik, Nga là bên đã ghi bàn trước. »

Nửa thế kỷ sau cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng, cuộc đua không gian đang được hâm nóng trở lại. Và năm 2022 này sẽ chứng kiến nhiều ứng viên hàng đầu tranh giành vị thế trung tâm !



Kazakhstan : Chính quyền trấn áp người biểu tình và kêu gọi Nga trợ giúp

06/01/2022 - Thùy Dương / RFI
Sự nhượng bộ của tổng thống Kazakhstan - hạ giá chất đốt, giải tán chính phủ - đã không làm dịu được phong trào biểu tình chống tăng giá nhiên liệu. Đất nước Trung Á lâm vào cảnh bạo động dữ dội, nhiều người chết và hàng ngàn người bị thương, cả phía người biểu tình và lực lượng an ninh.

Tại thành phố Almaty, miền tây Kazakhstan, nơi các cuộc biểu tình khởi phát hôm Chủ Nhật 02/01/2022 rồi sau đó lan ra cả nước trong suốt 4 ngày vừa qua, biểu tình đã biến thành bạo động. Chiều hôm qua (05/01), nhiều người biểu tình đã tìm cách đột nhập vào các tòa nhà trụ sở các cơ quan hành chính, sân bay, đài truyền hình. Nạn đốt phá đã nổ ra bất chấp tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm mà tổng thống ban bố ngày hôm qua 05/01 và có hiệu lực cho đến ngày 19/01.

Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Kazakhstan hôm nay 06/01 cho biết có vài chục người biểu tình đã chết khi tìm cách đột nhập vào các cơ quan hành chính và cả sở cảnh sát trong vùng Almaty trong đêm hôm qua.

Từ Tbilissi, thông tín viên Régis Genté, gửi về bài tường trình :

Hàng chục người, bị coi là « những kẻ nổi loạn » đã bị lực lượng lượng cảnh sát hạ sát vào tối qua, ở Almaty, thủ đô kinh tế của Kazakhstan. Sáng nay, phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố này đã cho biết như vậy.

Nhiều người lo ngại xẩy ra các vụ trấn áp, giết chóc vào hôm qua khi chính quyền thiết lập tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, ngăn chặn internet, và tiến hành một chiến dịch mà chính quyền gọi là chống khủng bố. Đương nhiên, hiện nay, không có vấn đề khủng bố gì cả. Do vậy, đây chỉ là một sự chuẩn bị công luận cho một đợt trấn áp tàn bạo.

Sáng nay, đã đến lúc cần tái lập trật tự, trong đêm qua, đã xẩy ra các vụ đập phá hôi của và một số người biểu tình có thể đã cố chiếm giữ một số công sở như họ đã từng làm vào hôm trước.

Hôm nay, thứ Năm, các xe bọc thép và xe vận chuyển binh sĩ đã đậu tại các quảng trường ở những thành phố lớn, trong khi tại Almaty, chiến dịch trấn áp tiếp tục diễn ra ở nhiều khu phố. »

Trong khắp cả nước, tổng cộng có gần 1.000 người bị thương, gần 400 người phải nhập viện điều trị và 62 người bị thương nặng phải nằm khoa điều trị tích cực.

Theo AFP, phong trào biểu tình lần này đặc biệt nhắm vào cựu tổng thống Nazarbaiv, nhiệm kỳ 1989-2019. Năm nay 81 tuổi, cựu tổng thống Nazarbaiv, một đồng minh của tổng thống Nga Putin, là vị chủ tịch đầy quyền uy của Hội đồng an ninh quốc gia, « quân sư » của tổng thống đương nhiệm Tokaiev của Kazakhstan. Nhưng hôm qua, tổng thống đương nhiệm Tokaiev thông báo từ nay ông sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia.

Tình hình an ninh nghiêm trọng đến mức tổng thống đương nhiệm Tokaiev hôm qua đã kêu gọi sự trợ giúp của đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để chống nguy cơ khủng bố. Trong khi Mỹ và Liên Âu kêu gọi các bên liên quan kiềm chế thì Matxcơva sáng hôm nay 06/01 thông báo đã huy động « lực lượng tập thể gìn giữ hòa bình » trong khuôn khổ liên minh quân sự của Tổ Chức Hiệp Định An Ninh Tập Thể OTSC, đến Kazakhstan nhằm giúp chính quyền nước láng giềng Trung Á ổn định lại tình hình.



Anh cảnh báo Nga về Ukraine: Chúng tôi sẽ trừng phạt mạnh tay

06/01/2022 - Voa / Reuters
Hôm thứ Năm 6/1, London cảnh báo Moscow rằng họ đang làm việc với các đối tác phương Tây về các biện pháp trừng phạt có tác động mạnh nhắm vào lĩnh vực tài chính của Nga nếu nước này xâm lược Ukraine.

Nga đã điều khoảng 100.000 quân đến gần biên giới với Ukraine. Moscow nói họ không có kế hoạch xâm lược nước láng giềng. Mặt khác, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu phải có sự đảm bảo với giá trị pháp lý rằng NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận chiến dịch mà Nga đang tiến hành để lật đổ các nước láng giềng dân chủ", Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói trước quốc hội. "Họ đã ngụy tạo Ukraine thành một mối đe dọa để biện minh cho lập trường hiếu chiến của họ", vẫn lời nữ ngoại trưởng.

Bà Truss nói thêm: "Nga chính là kẻ gây hấn trong trường hợp này. NATO luôn là một liên minh phòng thủ".

Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen từ tay Ukraine vào năm 2014, dẫn đến những lệnh trừng phạt và nhiều lời lên án của phương Tây. Kyiv muốn lãnh thổ đó phải được trả lại.

Bà Truss nói rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nữa của Nga vào Ukraine đều sẽ đem lại "hậu quả to lớn, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm buộc Nga phải trả giá cực đắt về mặt lợi ích và kinh tế".

Vẫn bà Truss phát biểu: “Vương quốc Anh đang làm việc với các đối tác của mình về các lệnh trừng phạt này, bao gồm các biện pháp có tác động to lớn nhắm vào lĩnh vực tài chính và các cá nhân của Nga”.

Ông Putin nói rằng việc NATO mở rộng về phía đông kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 là một mối đe dọa đối với Nga, và theo ông, nước Nga không còn đường lùi nữa. Ông đã cảnh báo phương Tây chớ có tảng lờ những mối quan ngại của Nga.

Bà Truss cho biết bà sẽ đến thăm Kyiv vào cuối tháng này, trong khi đó, theo lời bà, tình hình đang đạt đến điểm tới hạn và chỉ còn có một cách giải quyết là ông Putin phải lùi ra khỏi mép vực.

Bà Truss phát biểu: “Điều quan trọng là NATO phải đoàn kết trong việc đẩy lùi hành vi đe dọa của Nga”.

Vẫn bà Truss nói thêm rằng nước Anh phản đối đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương bắc) 2 dưới Biển Baltic.

Bà nói: “Châu Âu phải giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Anh vẫn phản đối Nord Stream 2 và tôi đang làm việc với các đồng minh và đối tác để nêu bật lên những rủi ro chiến lược của dự án này".

(Reuters)



Mỹ, Nhật sắp họp bàn về vai trò an ninh của Nhật trong vấn đề Đài Loan

06/01/2022 - Voa / Reuters
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ họp vào thứ Sáu 7/1. Nhiều khả năng là vai trò an ninh của Nhật Bản sẽ được bàn thảo kỹ trong bối cảnh thời gian qua căng thẳng đã gia tăng liên quan đến Đài Loan.

Cuộc họp của 4 vị bộ trưởng, thường được gọi là họp 2+2, sẽ diễn ra một ngày sau khi Nhật Bản ký hiệp định hợp tác quốc phòng với Australia, và giữa lúc có nhiều lo ngại về sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc.

Căng thẳng liên quan đến đảo Đài Loan có thể chế dân chủ đã gia tăng trong hai năm qua khi Trung Quốc tăng cường sức ép quân sự và ngoại giao để khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo mà nước này tuyên bố là lãnh thổ "thiêng liêng".

"Các bộ trưởng dự kiến sẽ bàn về hợp tác an ninh trong khu vực", một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói với các phóng viên trước cuộc họp.

Điều đó "chắc chắn" sẽ bao gồm cả những hợp tác mà Mỹ và Nhật đều đang thực hiện với Australia và các đối tác khác.

Nhật Bản duy trì chính sách "một Trung Quốc" và nhắm đến cân bằng trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc và đồng minh quân sự lâu năm là Mỹ.

Tuy nhiên, quan hệ của Nhật Bản với Đài Loan đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, chủ yếu là trên nguyên tắc phi chính phủ, đồng thời ngày càng có nhiều tranh luận giữa các chính trị gia và chuyên gia an ninh về việc liệu Nhật có nên can dự nếu Trung Quốc có hành động quân sự đối với hòn đảo này hay không.

Hãng tin Kyodo gần đây đưa tin rằng các lực lượng vũ trang Nhật Bản và Hoa Kỳ đã vạch ra một kế hoạch dự thảo về hoạt động chung trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến Đài Loan.

Kyodo cho biết cuộc họp 2+2 hôm 7/1 có thể là dịp hai nước đồng minh nhất trí tiến hành công việc chính thức về kế hoạch đó.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối bình luận về vấn đề này.

(Reuters)



Một năm sau vụ bạo loạn Điện Capitol: Nhiều người Mỹ thấy nền dân chủ đang gặp nguy

06/01/2022 - VOA
Chỉ trong chốc lát, ngay sau cuộc tấn công vào Điện Capitol của nước Mỹ ngày 6/1 năm ngoái, có thể thấy rằng những sự kiện của ngày hôm ấy sẽ gây sốc cho nước Mỹ trở lại nền chính trị bình thường.

Trong những giờ phút sau khi đám đông bạo loạn, vốn được khuấy động bởi những cáo buộc sai lạc của cựu Tổng thống Donald Trump về gian lận bầu cử, được đẩy lùi khỏi Điện Capitol, có thể thấy rằng những cảnh tượng bạo động kinh hoàng tại toà nhà nơi chính phủ thực thi quyền hành sẽ khiến nước này đánh giá lại những gì được xem là khung cảnh chính trị chấp nhận được.

Có thể thấy là Lãnh đạo Khối Thiểu số ở Thượng viện, thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc đảng Cộng hòa, đã đúng khi ông đến phòng họp Thượng viện tối hôm đó và tuyên bố rằng “Nền cộng hòa dân chủ của chúng ta vững mạnh.”

Tuy nhiên, trong những ngày tháng sau cuộc tấn công ấy, tinh thần lạc quan về tình hình dân chủ tại Mỹ ngày càng trở nên khó duy trì.

Những cuộc thăm dò chính trị cho thấy gần hai phần ba người dân Mỹ tin là nền dân chủ Mỹ “đang khủng hoảng và có nguy cơ thất bại.” Đáng báo động hơn, gần một phần ba người dân Mỹ hiện nay cho rằng bạo động chính trị đôi khi là một phản ứng có thể biện minh.

Áp lực chính trị

Trước những tuyên bố sai lầm lặp đi lặp lại của ông Trump rằng cuộc bầu cử gian lận, các giới chức cao cấp trong đảng Cộng hòa từng chỉ trích cuộc tấn công bạo loạn vào Điện Capitol thì im lặng, còn những người dung thứ hay thậm chí biện minh cho hành động của những kẻ bạo loạn lại lớn tiếng khoa trương.

Ngày nay, những cuộc thăm dò ý kiến công luận cho thấy đa số áp đảo những cử tri tự nhận là Cộng hòa tại Mỹ tin, dù có bằng chứng ngược lại, là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống 2020 là gian lận và rằng Tổng thống Joe Biden đắc cử không chính đáng.

Cuộc thăm dò gần đây nhất của Đại học Massachusetts cho thấy tỉ lệ người theo Cộng hòa tin là cuộc bầu cử gian lận chiếm 71%, tức khoảng 33 % dân số nước Mỹ.

Phản ứng của các cơ quan lập pháp ở các tiểu bang theo Cộng hòa là có thể đoán được, theo bà Susan Stokes, giáo sư khoa học chính trị Đại học Chicago và giám đốc Trung tâm Dân chủ Chicago.

Bà nói với đài VOA “Một khi nền tảng bầu cử của bạn tin là cuộc bầu cử Tổng thống bị đánh cắp, thì bạn sẽ có một khu vực bầu cử rất mạnh thiên về việc thay đổi luật bầu cử.”

Các luật lệ bầu cử hạn chế

Tại cấp độ tiểu bang hồi năm ngoái, các cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát bắt đầu thông qua hàng loạt luật lệ bầu cử mới. Theo Trung tâm vì Công lý Brennan, một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington, 19 tiểu bang đã thông qua 33 đạo luật hạn chế việc tiếp cận lá phiếu.

Những tiểu bang khác do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua những đạo luật được soạn ra để tước quyền quản trị bầu cử khỏi tay các tổng thư ký tiểu bang hay các giới chức bầu cử địa phương và đặt vào tay của các nhà lập pháp. Việc này đã xảy ra đặc biệt tại các nơi như Georgia và Arizona, là hai tiểu bang thiên về Cộng hòa nhưng đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020.

Trong cả hai tiểu bang này, các giới chức bầu cử Cộng hòa xác nhận tính trung thực của kết quả bầu cử 2020 trước những tuyên bố sai lầm của ông Trump là cuộc bầu cử gian lận.

Hành động của các cơ quan lập pháp tiểu bang Cộng hòa có thể xoa dịu những quan ngại của một số trong cứ địa chính trị của họ về tính trung thực của kết quả bầu cử, nhưng việc này tạo thêm nghi ngờ ngày càng tăng trong số những người theo đảng Dân chủ.

Việc này đặc biệt cấp thời trong những tiểu bang như Georgia, Arizona, và Texas, nơi đảng Dân chủ đã cải thiện được cục diện bầu cử của họ trong những năm gần đây, nhưng đảng Cộng hòa vẫn còn kiểm soát cơ quan lập pháp tiểu bang. Những tiểu bang này đã thông qua những luật lệ mà Đảng Cộng hòa nói là những chỉnh sửa “hợp lý” cho tiến trình bầu cử, nhưng đảng Dân chủ cho rằng những luật lệ ấy nhằm hạn chế việc tiếp cận lá phiếu và làm suy yếu họ về phương diện chính trị.

Những thay đổi khác ở cấp tiểu bang

Không phải tất cả những thay đổi về luật lệ tiểu bang trong năm nay đều hạn chế quyền bầu cử. Tại nhiều tiểu bang, hầu hết do đảng Dân chủ kiểm soát, các luật mới được thông qua mở rộng việc tiếp cận phiếu bầu.

Những thay đổi này bao gồm gia tăng cơ hội cho các cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử, tiếp cận nhiều hơn vào việc bỏ phiếu bằng thư, giản dị hóa những quy định ghi danh đi bầu, mở rộng việc sử dụng các thùng bỏ phiếu cho những ai bầu khiếm diện và cải thiện việc trợ giúp các cử tri mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

Dù các thay đổi này được các cử tri Dân chủ ủng hộ rộng rãi, nhưng hầu hết tất cả những biện pháp ấy đều bị những đảng viên chủ chốt của Cộng hòa chỉ trích là làm cho dễ gian lận bầu cử hơn—đứng đầu là ông Trump. Dù không có bằng chứng là gian lận đóng một vai trò quan trọng trong bất cứ cuộc bầu cử quốc gia nào trong lịch sử gần đây, những thay đổi này có phần chắc sẽ giúp củng cố lòng tin trong nhiều người trong đảng Cộng hòa rằng kết quả bầu cử tại những tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát không thể tin cậy được.

‘Một vùng nguy hiểm’

“Chúng ta đang ở điểm mà có rất nhiều lý do cho cả hai bên để bác bỏ các kết quả bầu cử ở cấp độ quốc gia,” ông Seth Masket, giám đốc Trung Tâm Chính trị Mỹ tại Đại học Denver, nói.

“Đó là một vùng rất nguy hiểm, một vùng rất mong manh, để dân chủ tự hiện thân,” ông Masket nói với VOA. “Việc này làm cho những nước khác, những nền dân chủ khác, sụp đổ.”

Bà Stoke từ Đại học Chicago đồng ý rằng “kịch bản ác mộng” đối với nước Mỹ là kết cục, dù kết quả bầu cử Tổng thống có như thế nào, bị phần đông dân chúng đánh giá là không chỉ đáng thất vọng mà còn bất hợp pháp.

Đề cập đến dữ liệu thăm dò chứng tỏ ngày càng có nhiều người tin rằng bạo động chính trị có thể chấp nhận được, bà Stokes nói, “Chúng ta có nhiều người trong quần chúng nghĩ rằng bạo động có thể biện minh được, và một con số nhỏ hơn, chắn chắn sẽ hành động như vậy. Tuy nhiên không cần có nhiều người như thế để dẫn tới một tình huống cực kỳ bạo động, và có thể là một tình huống xung đột nội bộ vũ trang.”

Tiếng nói lạc quan

“Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm mỗi khi có những cuộc tấn công vào các hoạt động nội bộ của nền cộng hòa của chúng ta,” bà Mary Frances Berry, giáo sư sử học Đại học Pensyvania, luật sư, và là cựu chủ tịch Ủy ban Dân quyền Mỹ, nói. “Do đó, chúng ta đúng khi quan tâm, nhưng chúng ta không nên sợ hãi, hay quan ngại quá mức.”

Bà Berry nói với VOA rằng Mỹ đã đối mặt với các cuộc khủng hoảng dân chủ trong quá khứ và vẫn tồn tại. Mới nhất vào năm 2000, bà chỉ ra, chính đảng Dân chủ đã khăng khăng cho rằng cựu Tổng thống George W. Bush đắc cử bất hợp pháp.

Các nhà lập pháp Dân chủ, một số nay vẫn còn trong Quốc hội, lúc đó từng yêu cầu Phó Tổng thống Al Gore chớ xác nhận kết quả bầu cử tại Thượng viện. Đó là yêu cầu tương tự mà đám đông bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 năm ngoái đưa ra với Phó Tổng thống Mike Pence.

Trong cả hai trường hợp, hai Phó Tổng thống vừa kể đã thực thi nhiệm vụ hiến pháp của mình và giám sát việc phê chuẩn kết quả bầu cử mà trong đó họ là phe thất cử.

“Chúng ta có trí nhớ ngắn ngủi,” bà Berry nói. “Nhưng nếu chúng ta nhớ rõ mọi chuyện, sẽ làm chúng ta bớt sợ hãi hơn.”



Việt Nam trở thành ‘nhà tù’ lớn thứ 3 thế giới đối với tự do báo chí

06/01/2022 - VOA Tiếng Việt
Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành “nhà tù” lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) ghi nhận con số lớn nhất từ trước tới nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu.

Thống kê hàng năm mới được RSF công bố cho biết một con số kỷ lục các nhà báo – 488, trong đó có 60 phụ nữ – đang bị giam giữ trong các nhà tù trên toàn thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Theo tổ chức chuyên vận động cho tự do báo chí, độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình và con số này tăng hơn 20% so với cùng thời gian này năm trước đó, chủ yếu do các vụ trấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hong Kong.

Với 43 nhà báo bị giam cầm sau xong sắt, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc, với 127 người, và Myanmar, với 53 người hoạt động báo chí đang thụ án tù. Năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất – sau Trung Quốc, Ả-rập Xê-út và Ai Cập – với 28 người.

“Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù như lúc này (ở Việt Nam),” Trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của RSF, Daniel Bastard, nhận định với VOA. “Việt Nam là nhà tù lớn thứ 3 của thế giới đối với các nhà báo, ngay sau các chế độ chuyên quyền như Trung Quốc của Tập (Cận Bình) và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị.”

Con số thống kê số lượng nhà báo đang bị giam cầm của Việt Nam được đưa ra trước khi Toà án Nhân dân TP Hà Nội xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước 5 tù vì “tuyên truyền chống nhà nước” hôm 31/12.

Trước đó trong tháng, bốn nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nhà báo nổi danh Phạm Đoan Trang, cũng đã bị đưa ra xét xử và nhận các bản án từ 6 đến 10 năm tù.

Theo RSF, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ, bên cạnh Belarus – nước giam giữ nhiều nhà báo nữ hơn nam – cùng Myanmar và Iran. Số lượng nhà báo nữ được RSF thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm 12.3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người.

Thống kê của tổ chức có trụ sở ở Paris cho thấy hiện có bốn nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Trang, người từng được RSF trao giải Tự do Báo chí hạng mục Tầm ảnh hưởng. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị kết án 9 năm tù hôm 14/12.

Trước đó trong năm 2021, Việt Nam cũng đã đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập vào tháng 1 và Nhóm Báo Sạch vào tháng 10.

Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện tại trong lịch sử đương đại ở đây. (Daniel Bastard, giám đốc ban châu Á-Thái Bình Dương của RSF)

Ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập và blogger của VOA, là một trong số 2 nhà báo duy nhất trên thế giới, theo thống kê của RSF, bị tuyên án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Người cũng nhận bản án dài tương tự trong năm vừa qua là nhà báo Ả-rập Xê-út gốc Yemen, Ali Aboluhoom.

Theo RSF, việc ông Dũng lập ra Hội Nhà báo Độc lập “là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của Ban Tuyên giáo” và án tù nặng cho nhà báo Phạm Chí Dũng cho thấy “lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện tại ở Hà Nội.”

“Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện tại trong lịch sử đương đại ở đây,” ông Bastard nói và cho rằng chính phủ Việt Nam tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế.

“Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất khiến nhiều chính phủ phương Tây không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay cũng như sự độc quyền hoá bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu,” ông Barstard nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu và Bắc Mỹ “có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu” chống lại các đảng viên Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến.

Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị RSF xếp hạng 175/180 trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí 2021. Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam và nói rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở đây. Sau khi nhóm Báo Sạch bị kết án tổng cộng 14 năm tù cuối tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phủ nhận việc gọi 5 thành viên của nhóm này là các “nhà báo” và nói rằng “chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.”

Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên án vụ xét xử nhóm Báo Sạch và các bản án dành cho những nhà báo khác trong năm qua ở Việt Nam, đặc biệt đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền và những nhà hoạt động vì dân chủ cho rằng phản ứng của các chính phủ phương Tây chưa đủ và phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với việc đàn áp của Hà Nội.

“Thế giới không chỉ tiếp tục nhìn tình hình tự do báo chí ngày càng xấu đi ở Việt Nam mà không có hành động gì,” ông Bastard nói. “Các nhà báo và những blogger vì lợi ích cộng đồng đang phải trả một cái giá rất đắt để tìm cách thông tin cho những đồng bào của mình và cả thế giới về những gì đang thực sự xảy ra ở đất nước họ. Những quốc gia từng tuyên bố được thúc đẩy bởi các giá trị nhân quyền phổ quát phải hành động tương ứng và kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam.”


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2187 Posted : Friday, January 7, 2022 7:42:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Tổng thống Kazakhstan ra lệnh quân đội ‘bắn bỏ’ người biểu tình

07/01/2022 - Voa / Reuters
Lực lượng an ninh Kazakhstan dường như đã giành lại đường phố của thành phố chính hôm 7/1 sau nhiều ngày bạo động, và tổng thống được Nga hậu thuẫn của nước này cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội bắn bỏ người biểu tình để dập tắt cuộc nổi dậy trên toàn quốc.

Một ngày sau khi Moscow điều lính dù đến nước này để giúp nghiền nát cuộc nổi dậy, cảnh sát đang tuần tra trên các đường phố đầy các mảnh vỡ ở Almaty, mặc dù vẫn còn nghe thấy tiếng súng.

Hàng chục người đã thiệt mạng và các công trình công cộng trên khắp Kazakhstan đã bị cướp phá và đốt cháy trong vụ bạo loạn tồi tệ nhất sau 30 năm nước này giành được độc lập.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho biết ‘những kẻ khủng bố được nước ngoài huấn luyện’ phải chịu trách nhiệm về bạo loạn.

“Bọn chúng không hạ vũ khí, chúng tiếp tục phạm tội ác hoặc đang chuẩn bị gây tội,” ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

“Bất cứ kẻ nào không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt. Tôi đã ra lệnh cho các cơ quan chấp pháp và quân đội bắn bỏ mà không cần cảnh cáo”.

Moscow cho biết hơn 70 máy bay đang đưa binh lính Nga vào Kazakhstan, và các binh lính Nga hiện đang giúp kiểm soát sân bay chính ở Almaty, mà quân chính phủ đã giành lại từ tay những người biểu tình hôm 6/1.

Các cuộc biểu tình bắt đầu để phản ứng trước việc tăng giá nhiên liệu đã mở rộng ra thành một phong trào rộng lớn chống lại chính phủ và cựu lãnh đạo Nursultan Nazarbayev, 81 tuổi, nhà cai trị lâu năm nhất ở bất kỳ quốc gia nào từng thuộc Liên Xô trước đây.

Ông đã chuyển giao chức tổng thống cho ông Tokayev ba năm trước nhưng gia đình ông được cho là vẫn giữ được ảnh hưởng ở Nur-Sultan, thủ đô được xây dựng nhằm mang tên ông.

Những người biểu tình ở Almaty dường như chủ yếu đến từ vùng ngoại ô nghèo khó của thành phố hoặc các thị trấn và làng mạc xung quanh. Bạo động đã gây sốc cho dân Kazakhstan thành thị, vốn từng ca ngợi đất nước mình so với với các nước láng giềng Trung Á bất ổn và đàn áp thuộc Liên Xô trước đây.

“Vào ban đêm khi nghe thấy tiếng nổ, tôi rất sợ hãi,” một phụ nữ có tên Kuralai nói với Reuters. “Thật đau lòng khi biết rằng những người trẻ đang bỏ mạng. Điều này rõ ràng đã được lên kế hoạch... Có lẽ chính phủ chúng tôi đã nương nhẹ phần nào.”

Ở một đất nước mà chống đối chính trị không được dung thứ, không có nhà lãnh đạo cấp cao nào của phong trào biểu tình xuất hiện để đưa ra bất kỳ yêu cầu chính thức nào.

Một người đàn ông tham gia đêm biểu tình đầu tiên và không muốn nêu danh tính cho biết hầu hết những người xuất hiện lúc đầu đã đến để ‘thể hiện tình đoàn kết một cách tự phát’, trước khi 100-200 ‘thanh niên hung hăng’ bắt đầu ném đá vào cảnh sát.

Ông nói ông đã mong đợi một số chính trị gia đối lập đưa ra yêu sách, nhưng vô ích.

Mukhtar Ablyazov, từng là chủ nhà băng và bộ trưởng nội các sau trở thành người đối lập với chính phủ hiện đang sống lưu vong, nói rằng phương Tây phải cản bước đi của Nga.

“Nếu không, Kazakhstan sẽ biến thành Belarus và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin sẽ áp đặt một cách có phương pháp chương trình của mình – thiết lập một chế độ giống như Liên Xô,” ông Ablyazov nói với Reuters từ Paris.

Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết 26 ‘tội phạm vũ trang’ đã bị ‘thanh toán’, trong khi 18 cảnh sát và thành viên vệ binh quốc gia đã chết, nhưng con số này dường như không được cập nhật kể từ 6/1. Truyền hình nhà nước đưa tin có hơn 3.700 vụ bắt giữ.

Vào ngày 7/1, có thêm tiếng súng được nghe thấy gần quảng trường chính ở Almaty, nơi quân đội đã chiến đấu với người biểu tình. Xe bọc thép chở quân và binh lính đã chiếm quảng trường.

Cách đó vài trăm mét, một thi thể nằm trong một chiếc xe dân sự tan tành. Ở một nơi khác của thành phố, một cửa hàng đạn dược đã bị cướp phá.

Bạo loạn cũng đã được ghi nhận ở các thành phố khác, nhưng Internet đã bị đứt kể từ ngày 5/1, gây khó khăn cho việc xác định quy mô bạo lực.

Việc Moscow triển khai lực lượng nhanh chóng cho thấy ông Putin sẵn sàng sử dụng vũ lực để duy trì ảnh hưởng ở khu vực thuộc Liên Xô trước đây.

Việc điều quân này nằm trong danh nghĩa Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, bao gồm Nga và năm đồng minh cũ thuộc Liên Xô. Moscow cho biết lực lượng của họ sẽ có khoảng 2.500 lính.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moscow đang ‘hành động theo cách đồng minh nên làm’.

Một ước láng giềng lớn khác của Kazakhstan là Trung Quốc, đã ủng hộ ông Tokayev. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với ông rằng Bắc Kinh phản đối sử dụng vũ lực để gây bất ổn cho Kazakhstan.



Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó Trung Quốc

07/01/2022 - Voa / Reuters
Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm 7/12 nêu lên quan ngại mạnh mẽ về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc một cách không giấu diếm và cam kết hợp tác chống lại những nỗ lực gây bất ổn trong khu vực.

Những lời lẽ của hai nước đồng minh trong tuyên bố chung sau cuộc họp qua video giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước nhấn mạnh sự cảnh giác về Trung Quốc – và căng thẳng ngày càng tăng về Đài Loan – đã đưa vai trò an ninh của Nhật Bản trở lại trung tâm như thế nào.

Các vị bộ trưởng bày tỏ lo ngại những nỗ lực của Trung Quốc ‘nhằm phá hoại trật tự dựa trên luật lệ’ đã đặt ra ‘những thách thức chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ cho khu vực và thế giới’, tuyên bố chung cho biết.

“Họ quyết tâm làm việc cùng nhau để răn đe và, nếu cần thiết, phản ứng với các hoạt động gây bất ổn trong khu vực,” tuyên bố viết.

Các bộ trưởng cũng cho biết họ ‘đang có những lo ngại nghiêm trọng’ về nhân quyền ở Tân Cương và Hong Kong của Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến khác trước đó một ngày, Nhật và Úc đã ký thỏa thuận hợp tác quốcphòng.

Trung Quốc đã có những tuyên bố cứng rắn với cả ba nước.

“Chúng tôi lên án và kiên quyết phản đối Mỹ, Nhật và Úc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và việc bịa đặt thông tin sai lệch để bôi nhọ Trung Quốc và làm suy yếu sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực,” phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

Nhật, vốn có Hiến pháp hòa bình, có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc nhưng ngày càng lo ngại Bắc Kinh có thể có hành động nhắm vào Đài Loan mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần của Trung Quốc.

“Đây rõ ràng là thông điệp kết hợp phản ánh quan tâm chung, không phải là Mỹ ép buộc Nhật ký vào những uyển ngữ mơ hồ,” ông Daniel Russel, từng là nhà ngoại giao hàng đầu về châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và hiện đang làm việc cho Viện Chính sách Xã hội Châu Á, nhận định.

“Đặc biệt, việc thể hiện quyết tâm chung để đáp trả những hành động gây bất ổn nếu cần là biểu hiện mạnh mẽ của tình đoàn kết và quyết tâm của mối quan hệ đồng minh.”

Trước cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington và Tokyo đã lên kế hoạch một thỏa thuận quốc phòng mới để chống lại các đe dọa mới nổi, bao gồm năng lực vũ khí siêu thanh và không gian.

Ông cho rằng liên minh Mỹ-Nhật ‘không chỉ cần phải tăng cường các công cụ đã có, mà còn phát triển những công cụ mới’, và dẫn ra sự điều quân của Nga nhằm vào Ukraine, các hành động ‘khiêu khích’ của Bắc Kinh đối với Đài Loan và vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

“Chúng ta cần vận dụng tất cả các phương tiện sẵn có bao gồm hợp tác với Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa toàn diện,” Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói với báo giới.

Tokyo cũng giải thích kế hoạch sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để củng cố cơ bản khả năng quốc phòng, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi cho biết sau cuộc họp.

Thủ tướng Fumio Kishida hồi tháng 10 hứa sẽ sửa đổi chiến lược an ninh của Nhật Bản để xem xét ‘tất cả lựa chọn bao gồm sở hữu cái gọi là năng lực tấn công kẻ thù’.

Chính phủ của ông Kishida đã phê duyệt gói chi tiêu quốc phòng kỷ lục, tiếp tục năm thứ 10 tăng liên tiếp cho năm 2022.

Jeffrey Hornung, chuyên gia về chính sách an ninh Nhật tại Rand Corporation, cơ quan nghiên cứu chiến lược của Mỹ, nhận định rằng trong khi các lựa chọn của Nhật về sử dụng vũ lực bị hạn chế, họ có thể coi tình hình nguy khốn của Đài Loan là đe dọa sự sống còn của chính nước Nhật.



2022: Mỹ sẽ củng cố vế kinh tế của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

07/01/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong năm 2021 vừa kết thúc, chính quyền Joe Biden đã từng bước cụ thể hóa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mà mục tiêu là nhằm đối phó với Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, để đạt hiệu quả, chiến lược này phải bao gồm cả thành tố quốc phòng lẫn kinh tế, thế nhưng cho đến nay, vế kinh tế chưa được Washington quan tâm đúng mức, điều mà theo giới quan sát sẽ được bổ khuyết trong năm 2022.

Vế quốc phòng của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương dĩ nhiên vẫn là nhân tố tối quan trọng. Ngày 27/12/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo Luật Ủy Nhiệm Quốc Phòng NDDA 2022 (National Defense Authorization Act) tức là ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022.

Ngân sách cho Sáng Kiến Răn Đe Thái Bình Dương tăng gấp ba

Trong ngân sách này, đó có hơn 7 tỷ đô la được dành cho “Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương - Pacific Deterrence Initiative”. - tăng hơn gấp ba lần so với năm 2021.

Sáng kiến này chính là thành tố quốc phòng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm ứng phó với Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin Nhật Bản Kyodo, Đạo Luật được Quốc Hội Mỹ thông qua với đa số áp đảo trước đó đã yêu cầu tổng thống Mỹ đưa ra một “chiến lược lớn” về Trung Quốc để đối phó với những thách thức mà Bắc Kinh đặt ra cho trật tự quốc tế.

Có hai điều được nêu lên một cách cụ thể. Trước hết là cấm Bộ Quốc Phòng Mỹ mua sắm các sản phẩm đến từ lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương (Trung Quốc), kế đến là duy trì khả năng chống lại việc áp đặt “sự đã rồi” tại Đài Loan, ám chỉ việc Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đảo này.

Đạo luật đặc biệt yêu cầu mời Đài Loan tham gia cuộc tập trận Vành Đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2022, một sự kiện mà Trung Quốc đã bị loại ra ngoài từ năm 2018 vì những hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa vùng Trường Sa ở Biển Đông.

Tổng thống Mỹ loan báo "Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương”

Nếu vế quốc phòng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ càng lúc càng rõ nét, thì vế kinh tế vẫn còn mơ hồ trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng kinh tế của mình ở châu Á và trên toàn thế giới. Chính quyền Biden như đã nhận thức rõ điểm yếu này và sẽ tìm cách bổ khuyết ngay năm 2022 này với việc khởi động kế hoạch mang tên “Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương - Indo-Pacific Economic Framework”.

Ý tưởng phát triển khuôn khổ kinh tế này đã được được tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo lần đầu tiên trong các hội nghị thượng đỉnh khu vực trực tuyến vào mùa thu vừa qua, và có thể được hình thành ngay vào đầu năm nay nhân các cuộc đàm phán với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ.

Một kế hoạch cần tăng tốc vì Trung Quốc đi trước rất xa

Cho đến lúc này, Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương vẫn còn mang định nghĩa mơ hồ là một thỏa thuận về “các mục tiêu chung”, như tạo điều kiện phát triển thương mại, kinh tế kỹ thuật số và công nghệ, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng…

Đối với ông Matthew Goodman, chuyên gia về chính sách kinh tế quốc tế tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington, “chính quyền Biden phải biến khuôn khổ kinh tế này thành một cái gì đó có thực chất hơn, có nghĩa là phải bổ sung một phần chi tiết”.

Hoa Kỳ cần phải tăng tốc vì lẽ trong thời gian qua, Trung Quốc đã ngày càng chiếm lĩnh khu vực về mặt kinh tế.

Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực RCEP mà Trung Quốc được cho là đầu tàu vào lúc Hoa Kỳ không tham gia, bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm.

Đe dọa các thành viên CPTPP chống việc kết nạp Trung Quốc ?

Bên cạnh đó, vào tháng 9 năm 2021, Bắc Kinh đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP bao gồm 11 thành viên với Nhật Bản làm đầu tầu sau khi Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận vào năm 2017.

Cho dù hiện có nhiều thành viên của CPTPP như Nhật Bản hay là Úc, còn dè dặt trong vấn đề kết nạp Trung Quốc, theo chuyên gia Goodman được hãng tin Kyodo trích dẫn, Bắc Kinh đang liên tục thúc ép các nước thành viên hiệp định này mở cửa cho Trung Quốc, bằng cách hạ thấp các tiêu chí kết nạp. Thậm chí Bắc Kinh còn ngầm đe dọa trả đũa các nước nào chống lại việc thu nhận Trung Quốc.

Đối với giới chuyên gia, Bắc Kinh rất có thể sẽ thành công trong việc xin gia nhập Hiệp Định CPTPP, nhất là trong bối cảnh chính quyền Biden vẫn tránh gia nhập các khối tự do thương mại quan trọng trong khu vực, kể cả CPTPP, vì đây là một vấn đề nhạy cảm và bị chống đối đặc biệt là tại Quốc Hội Mỹ.

Nội tình nước Mỹ khiến việc củng cố vế kinh tế của chiến lược gặp khó khăn

Chính bối cảnh phức tạp tại Hoa Kỳ kể trên là một trong những nguyên nhân khiến cho chính quyền Joe Biden cho đến nay vẫn im lặng trước những lời kêu gọi từ một số đồng minh và đối tác châu Á muốn Mỹ trở lại tham gia Hiệp Định CPTTP, mà chủ trương thúc đẩy Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Theo bà Mireya Solis, chuyên gia về thương mại tại Viện Brookings, một tổ chức tham vấn khác ở Washington, chính quyền Biden rõ ràng coi khuôn khổ mới là là một kế hoạch “dễ triển khai hơn” vì có khả năng không cần Quốc Hội phê chuẩn.

Washington dường như mong muốn gắn kết các quốc gia cùng chí hướng bằng cách nêu bật các quy tắc và chuẩn mực mà Mỹ muốn thúc đẩy, trước những lo ngại về chính sách trợ cấp của Trung Quốc, chủ nghĩa bảo hộ kỹ thuật số, chế độ kiểm duyệt internet và hạn chế luồng dữ liệu, cũng như sự xói mòn một số giá trị dân chủ.

Tuy nhiên, theo bà Solis, nỗ lực của Mỹ sẽ bị coi là “nửa vời” nếu không đề cập gì đến “một hiệp định thương mại thực thụ, với các cam kết có thể thực hiện được và mang tính ràng buộc nhằm tiến tới hội nhập kinh tế”.

Khuôn khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương phải đáp ứng lợi ích của đối tác

Còn theo ông Goodman, các “chuẩn mực cao” mà Hoa Kỳ đòi hỏi cho từng lãnh vực cần phải được cân bằng với những “lợi ích cụ thể” mà các đối tác của Mỹ có thể thu hoạch.

Chuyên gia này cho rằng một Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương có ý nghĩa sẽ không chỉ tập hợp các đồng minh và các nền kinh tế tiên tiến đã có quan hệ chặt chẽ với Mỹ, mà cả các nền kinh tế kém phát triển hơn, nhưng quan trọng về mặt chiến lược, như Việt Nam, vốn có chung lo ngại về thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực.

Ông Goodman nêu bật ví dụ trước đây của Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, tiền thân của CPTPP. Vào khi ấy, Washington đã sẵn sành mở cửa thị trường Mỹ cho Việt Nam, đáp ứng mong muốn của Việt Nam là xuất khẩu được nhiều quần áo và giày dép hơn qua nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Có điều là trong tình hình hiện nay, việc hạ thấp hàng rào thuế quan cho các đối tác châu Á khó có thể được Quốc Hội Mỹ chấp nhận. Tuy nhiên, theo ông Goodman, “những ràng buộc chính trị” đối với chính quyền Biden về thương mại sẽ giảm bớt, ít nhất là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 và Washington sẽ có thể chủ động hơn về vấn đề này.



Tin tổng hợp - RFI

07/01/2022
(Reuters) - Giá lương thực trên thế giới tăng 28% trong năm 2021. Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO hôm 07/01/2022 báo động: Giá nhu yếu phẩm trên toàn cầu « tăng cao nhất kể từ 10 năm qua ». Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra lạm phát. Theo báo cáo của FAO, giá dầu ăn đã tăng hơn 60% trong năm 2021, giá ngũ cốc tăng hơn 40%. FAO lo ngại tình hình sẽ khó khăn thêm nữa với dân cư tại các nước nghèo và không hy vọng giá nông phẩm giảm xuống trong năm nay.

(RFI) - Pháp tưởng niệm nạn nhân loạt khủng bố tháng Giêng 2015 tại Paris, làm tổng cộng 17 người thiệt mạng. Ngày 07/01/2015, tòa soạn tờ báo trào phúng Charlie Hebdo, quận 11, Paris, là địa điểm đầu tiên bị tấn công, 12 người chết. Một ngày sau, tại thị trấn Montrouge, sát cạnh Paris, một nữ cảnh sát bị sát hại, và đến ngày 09/01/2015 một vụ tấn công thứ ba xảy ra tại siêu thị Hypercacher- Porte de Vincennes, thêm 4 người tử vong. Trưa nay, 07/01/2022, đô trưởng Paris Anne Hidalgo và bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin đã đến trụ sở cũ của tờ báo trào phúng này và siêu thị ở Porte de Vincennes đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

(AFP) - Gần 100.000 trẻ em bị mồ côi ở Peru vì Covid-19. Chính phủ Peru hôm qua 06/01/2022 cho biết đại dịch Covid-19 đã khiến khoảng 98.000 trẻ em bị mồ côi ở Peru. Peru là quốc gia giữ kỷ lục về số trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh gây ra.

(AFP) - Trung Quốc bác cáo buộc đẩy châu Phi vào « bẫy nợ ». Phát biểu tại Kenya hôm qua, 06/01/2022, trong chuyến công du châu Phi, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ cáo buộc Bắc Kinh đang đẩy các nước châu Phi vào bẫy nợ bằng các khoản vay khổng lồ. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định các khoản mà Trung Quốc cho các nước châu Phi vay nhằm mục đích "đôi bên cùng có lợi", chứ không phải cho vay để đổi lấy nhượng bộ ngoại giao và thương mại.

(AFP) - Pháp dự kiến đưa thêm lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động. Phát biểu tại Thượng Viên, hôm qua 06/01/2022 quốc vụ khanh trực thuộc bộ trưởng bộ Chuyển Đổi Sinh Thái Bérangère Abba cho biết, Pháp sẽ nộp đơn xây dựng các lò phản ứng hạt nhân vào năm 2023, để đưa vào vận hành vào những năm 2035-2037.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2188 Posted : Sunday, January 9, 2022 7:46:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Kazakhstan: Hơn 5.000 người bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo động

09/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Biểu tình bùng phát tại Kazakhstan chống lại việc tăng giá khí hoá lỏng chấm dứt sau chiến dịch đàn áp từ chính quyền. Theo truyền thông địa phương hôm nay, 09/01/2021, hơn 5.000 người bị bắt giữ.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại các nguồn tin địa phương, theo đó ít nhất 5.135 người “có liên quan đến các vụ bạo động” bị bắt giữ trong khuôn khổ 125 cuộc điều tra khác nhau. Con số được bộ Nội Vụ Kazakhstan đưa ra. Vẫn theo bộ Nội Vụ quốc gia Trung Á này, số thiệt hại do bạo lực tổng cộng là khoảng 175 triệu euro. Hơn 100 cơ sở thương mại, và ngân hàng đã bị cướp phá, hơn 400 xe cộ bị phá hủy.

Tình hình “đã bình ổn trở lại” tại quốc gia 19 triệu dân cư này, tuy nhiên hoạt động “chống khủng bố” vẫn tiếp tục, theo bộ trưởng Nội Vụ Kazakhstan, Erlan Tourgoumbaïev. Tại Akmaty, thủ phủ kinh tế, hôm qua, theo hãng tin Pháp AFP, cảnh sát vẫn thỉnh thoảng bắn chỉ thiên để ngăn cản cư dân tiến về quảng trường trung tâm thành phố. Hôm nay, chính quyền thông báo sân bay quốc tế Almaty, bị người biểu tình chiếm lĩnh trước đó trong một thời gian ngắn, sẽ đóng cửa đến khi nào tình hình bình ổn hoàn toàn. Thoạt tiên, sân bay có kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai, 10/01.

Chính quyền Kazakhstan tỏ ra dè dặt về viễn cảnh tình hình sớm bình ổn, thông tín viên RFI phụ trách khu vực Régis Genté tường trình từ Tbilissi:

“Đất nước đang dần ổn định. Đây là thông điệp thận trọng mà tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, đưa ra. Theo chính quyền, vẫn còn một số nơi bất ổn đặc biệt tại Almaty và tại nhiều vùng phụ cận. Tại thị trấn Taldykorgan, ngày thứ Bảy 08/01, thỉnh thoảng vẫn có tiếng súng vang lên.

Dân chúng sống theo nhịp còi báo động, vang lên hàng ngày để thông báo về lệnh giới nghiêm từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, được ấn định trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 19/01.

Chủ nhật hôm nay, các siêu thị bắt đầu hoạt động trở lại, trong lúc nhiều cư dân từ nhiều ngày nay bị kẹt trong nhà, không thể ra đường mua thực phẩm. Trên đường phố, người dân phát hiện ra nhiều cảnh tượng kinh hoàng với nhà cửa và xe cộ bị đốt cháy.

Ngày mai, thứ Hai, hoạt động kinh tế sẽ được nối lại gần như khắp nơi, trước hết trong lĩnh vực thực phẩm. Ở phần còn lại của đất nước, các cuộc tập hợp đông người gần như chấm dứt, cho dù những người đã xuống đường chống lại việc tăng giá khí hoá lỏng báo động với chính quyền, là họ vẫn rất cảnh giác và yêu cầu các cải cách chính trị”.

Ngay sau phát biểu của ngoại trưởng Mỹ về việc quân đội Nga khó lòng rút đi nhanh chóng, một khi đưa quân vào Kazakhstan, hôm qua 08/01/2021, bộ Ngoại Giao Nga đã lớn tiếng đáp trả với những lời lẽ nghiêm khắc, nhắc đến những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Matxcơva khẳng định “Một khi người Mỹ vào nhà bạn, bạn sẽ khó mà bảo toàn tính mạng, khó mà không bị cướp bóc hay cưỡng hiếp”.

“Tokaiev đã trở thành con rối trong tay Putin”

Theo nhiều nhà quan sát, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Kazakhstan mang lại cho chính quyền Putin cơ hội gia tăng ảnh hưởng. Nhà nghiên cứu David Gaüzere, thuộc Geopolitical Research & Analyses Circle (Grac, Pháp), nhấn mạnh là chính sách ngoại giao tương đối đa phương của cựu tổng thống Nazarbaïev trước đây phần nào hướng đến sự tự chủ cho Kazakhstan (trong đó có dự án thay chữ viết cyrillic (giống chữ Nga) hiện nay thành chữ Latinh để xích lại gần với Thổ Nhĩ Kỳ), với tân tổng thống Tokaiev, có nhiều khả năng chính quyền Putin sẽ “kiểm soát trở lại” Kazakhstan, giống như đã làm với Belarus.

Tân tổng thống Kassym-Jomart Tokaiev, sinh năm 1953, được đào tạo tại Viện Quan Hệ Quốc Tế Quốc Gia ở Matxcơva (MGIMO), trước khi làm việc tại bộ Ngoại Giao Liên Xô (cũ). Theo chuyên gia David Gaüzere, những gì diễn ra trong tuần qua cho thấy tân lãnh đạo Tokaiev đã trở thành con rối trong tay tổng thống Nga Putin.



Cộng Hòa Serbia tại Bosnia-Herzegovina kỷ niệm 30 năm thành lập

09/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Hôm nay, 09/01/2021, tại Banja Luka, thủ phủ của Cộng Hoà Serbia (RS) thuộc Liên Bang Bosnia-Herzegovina, chính quyền nước cộng hòa tự trị tổ chức rầm rộ ngày tuyên bố độc lập cách đây 30 năm, từng là ngòi nổ dẫn đến chiến tranh tại nhiều vùng đất thuộc Nam Tư cũ đầu thập niên 1990.

Từ Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina, thông tín viên RFI Louis Seiller gửi về bài phóng sự sau đây:

“Ba mươi năm trước, thị xã Pales được thế giới biết đến khi trở thành thủ phủ của cộng đồng người Serbia tại Bosnia, trong thời gian bốn năm thành phố Sarajevo bị vây hãm. Nikola, một người về hưu 60 tuổi tự hào về dịp kỉ niệm này.

Ông nói: ‘‘Ở đây là Republika Srpska (tên gọi nước cộng hòa của người Serbia ở Bosnia) 100%. Tất cả ở đây đều là người Serbia, và từ xưa đến nay là vậy. Việc chia tách là điều tự nhiên sẽ phải đến”.

Cách nay một tháng, một lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa cực đoan, Milorad Dodik, đã cho thông qua một loạt luật nhằm tách nước Cộng Hoà của người Serbia (Republika Srpska - RS) ra khỏi nhà nước liên bang. Bà Milena, một nhà giáo, lo ngại bạo lực giữa các cộng đồng trở lại với quyết định ly khai này.

Bà nói : “Tôi đã trải qua chiến tranh. Và giờ đây tôi phải chứng kiến thường xuyên các tranh luận về nguy cơ chiến tranh trên truyền hình. Thật là chán nản. Quá chán nản”.

Tại một số khu vực nhỏ của người Hồi Giáo trong vùng đất thuộc Republika Srpska, nhiều cư dân mong đợi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Theo ông Hamet, 64 tuổi: “Cần phải trừng phạt những kẻ muốn phá hủy nhà nước liên bang Bosnia-Herzegovina. Tôi nghĩ đến những nước láng giềng của chúng tôi, là Serbia và Croatia. Tất cả vẫn có thể tiếp tục tồn tại, mà không có nguy cơ xung đột thực sự”.

Trước những căng thẳng mới tại Bosnia-Herzegovina, tại Sarajevo, một số nhà bình luận coi năm 2022 này như một năm bản lề, nhưng không có ảo tưởng gì về khả năng ảnh hưởng của Liên Hiệp Châu Âu, đang bị chia rẽ còn hơn cách nay 30 năm”.

Chính phủ Pháp, đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu, coi bán đảo Balkan là một trong các ưu tiên, trong bối cảnh nhiều thế lực khu vực (Nga, Thổ Nhĩ Kỹ) cũng như Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại vùng cửa ngõ này của Liên Âu. Tháng 6/2022, Liên Hiệp Châu Âu dưới sự chủ tọa của Pháp sẽ tổ chức một hội nghị Liên Âu - Sáu quốc gia khu vực miền tây bán đảo Balkan, trong đó có Bosnia-Herzegovina.



Đàm phán Nga-Mỹ về Ukraina mở ra với 2 trọng tâm: Tên lửa và hoạt động quân sự

09/01/2022 - Thanh Hà / RFI
Vài giờ trước cuộc họp Nga – Mỹ tại Genève (Thụy Sĩ) về tình hình Ukraina ngày 09/01/2022, Nhà Trắng tuyên bố trên cơ sở nguyên tắc "có qua có lại", Washington sẵn sàng thảo luận với Matxcơva để đôi bên cùng "giới hạn các hoạt động quân sự và việc triển khai các hệ thống tên lửa" trên lãnh thổ Ukraina.

Trên nguyên tắc vào chiều ngày 09/01/2022, phái đoàn hai nước bắt đầu các cuộc đàm phán dự trù trong hai ngày 09-10/01. Trước đó, một quan chức trong chính quyền Mỹ được AFP trích dẫn cho biết "Đôi bên có thể đạt được một số tiến bộ trên một vài lĩnh vực" với điều kiện là đó phải là những cam kết "hai chiều".

Nguồn tin này rói rõ hơn: "Mỹ hoàn toàn không có ý định triển khai một hệ thống tên lửa tấn công trên lãnh thổ Ukraina". Đây chính là điều mà Matxcơva cho là một mối đẹ dọa đối với an ninh của nước Nga. Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng tại Genève lần này, đôi bên bắt đầu đàm phán về một hiệp định mới liên quan đến tên lửa tầm trung thay thế cho hiệp định INF. Đây là một hiệp định Hoa Kỳ đã ký kết với Liên Xô năm 1987 nhằm giới hạn khối lượng tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5000 km.

Một băn khoăn khác của điện Kremlin liên quan đến quy mô các cuộc tập trận do Hoa Kỳ và NATO tiến hành gần lãnh thổ Nga. Về điểm này, quan chức của Nhà Trắng cho biết Washington sẵn sàng thảo luận về khả năng "đôi bên cùng hạn chế quy mô và phạm vi" của các cuộc thao diễn quân sự.

Trong khi đó, về phía Matxcơva, trưởng đoàn đàm phán Nga, Serguei Riabkov sáng nay duy trì áp lực với tuyên bố sẽ "không chấp nhận bất kỳ một nhượng bộ nào", đồng thời Nga "thất vọng về những tín hiệu mà Mỹ và cả Liên Hiệp Châu Âu đưa ra trong những ngày vừa qua". Phải chăng đại diện của Nga muốn nói đến một số thông tin theo đó Washington và Bruxelles đã chuẩn bị sẵn một danh sách các biện pháp trừng phạt nhắm vào Matxcơva trong trường hợp Nga xâm chiếm Ukraina ?

Thông tín viên Loubna Anaki từ New York phân tích lập trường của Mỹ:

Đối với người Mỹ, mục tiêu nhằm gửi đến Vladimir Putin một thông điệp khá rõ ràng. Đây là cách để cảnh cáo đối phương trước khi khởi động đàm phán. Washington và các đồng minh đã soạn thảo sẵn một danh sách hàng loạt các biện pháp trừng phạt về mặt quân sự, kinh tế và cả công nghệ để có thể áp dụng trong trường hợp Ukraina bị xâm lấn.

Các nhà ngoại giao tiết lộ với báo New York Times một số chi tiết của danh sách, chẳng hạn như Mỹ dự trù cô lập các định chế tài chính lớn của Nga trên thị trường quốc tế nhằm làm suy yếu kinh tế nước này.

Một biện pháp trừng phạt khác cũng được đề cập tới liên quan đến khả năng ngừng xuất khẩu một số mặt hàng của Mỹ cần thiết trong ngành công nghiệp của Nga, thí dụ như đối với lĩnh vực công nghiệp vũ trụ không gian, hay ngành chế tạo vũ khí vốn rất được tổng thống Vladimir Putin ưu ái. Washington cũng có thể cấm xuất khẩu sang Nga một số mặt hàng tiêu thụ như điện thoại, hay máy tính.

Ngoài ra Hoa Kỳ còn dự trù cung cấp vũ khí cho Ukraina để đối phó với các lực lượng của Nga trong trường hợp cần thiết.

Với việc để rò rỉ những thông tin này, Mỹ hy vọng gây ảnh hưởng lên những quyết định của tổng thống Putin. Nhiều quan chức lo ngại Matxcơva quyết định lấn chiếm Ukraina nếu như điện Kremlin đánh giá đàm phán tại Genève lần này không đáp ứng được những kỳ vọng của nước Nga.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2189 Posted : Monday, January 10, 2022 7:21:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ukraina, mặt trận hiểm nghèo cho cuộc đối đầu giữa NATO và Nga

10/01/2022 - Minh Anh / RFI
Ukraina, chiến trường của cuộc xung đột với phe đòi ly khai ở vùng Donbass, Đông Ukraina, và bị tước mất bán đảo Crimée, là một quốc gia đang lâm nguy kể từ cuộc khủng hoảng 2014. Và cuộc khủng hoảng này còn là hệ quả của một lằn ranh rạn nứt chính trị - quân sự rộng lớn hơn giữa Nga và phương Tây mà NATO và Liên Hiệp Châu Âu là hiện thân.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dài dành cho kênh truyền hình TV5MONDE, Arnaud Dubien, giám đốc đài Quan sát Pháp – Nga, cộng tác viên Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS), phân tích cặn kẽ những nguồn gốc sâu xa của cuộc xung đột, các lập trường-quan điểm của mỗi bên, cũng như là những hướng giải pháp nào cho tương lai, nhất là trong bối cảnh Nga và Mỹ đang có các cuộc đàm phán trong hai ngày 09-10/01/2022 tại Geneve. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn.

**********

TV5MONDE : Ba mươi năm sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc, đâu là thực trạng các mối quan hệ giữa NATO và Nga ?

Arnaud Dubien
: Mối quan hệ giữa NATO và Nga, rộng hơn nữa là giữa Nga với phương Tây là tồi tệ. Chúng ở mức thấp nhất kể từ ngày Liên Xô tan rã thậm chí là kể từ đầu những năm 1980, trước khi có Perestroika (tiếng Nga có nghĩa là tái cấu trúc, giai đoạn cải cách do tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbatchev khởi xướng). Chúng ta đang trong một tình huống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ngay cả khi phải đề phòng điều tương tự với Chiến Tranh Lạnh bởi vì bối cảnh địa chính trị là không giống nhau.

Nguyên nhân thì sâu xa. Nhưng nguyên nhân chính có thể là không một ai ở châu Âu hay Mỹ chưa bao giờ biết phải dành vị trí nào cho nước Nga thời hậu Xô Viết trên lục địa này.

TV5MONDE : Tại sao Ukraina biến thành một cuộc khủng hoảng gay gắt giữa NATO và Nga ?

Arnaud Dubien
: Phương Tây đã đi theo một lập luận là mở rộng NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Ngày nay, luận điểm này đã đi đến mốc giới hạn, đơn giản chỉ vì họ đang chạm đến các đường biên giới của Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này về việc NATO có thể mở rộng đến Ukraina hoặc thậm chí tăng cường các mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Ukraina với các nước phương Tây, nước Nga đều cho rằng các lợi ích sống còn của họ bị đe dọa. Bởi vì đây cũng là một đại cường hạt nhân, sự việc có thể đang đi quá đà.

Đương nhiên, điều đó không muốn nói rằng một cuộc chiến tranh, mang tính chất hạt nhân nhiều hơn, sẽ nổ ra nay mai, cũng không có nghĩa là Nga sẽ bất thình lình xâm chiếm Ukraina – giả thuyết này không mấy gì khả tín. Nhưng cũng không có gì cho thấy Matxcơva cam kết hạ nhiệt căng thẳng mà không đạt được điều gì. Nguy cơ là ở đó : Rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đang sa lầy hay chẳng đi đến đâu trong những tuần sắp tới.

TV5MONDE : Ông diễn giải thế nào về sự hiện diện đông đảo binh sĩ Nga tại biên giới với Ukraina ?

Arnaud Dubien
: Theo suy đoán của tôi, một điều nghịch lý là Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho triển khai binh sĩ ở biên giới Ukraina. Mục đích là nhằm buộc phương Tây và nhất là Mỹ phải ngồi vào đàm phán, điều mà Nga chưa bao giờ có được kể từ năm 1991. Từ khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây luôn cho rằng Nga chẳng có nhiều lợi ích chính đáng ngoài lãnh thổ, rằng Nga chẳng có gì phải bận tâm trong các vấn đề an ninh châu Âu. Thế nên, việc mở rộng là lẽ tự nhiên, Nga cũng sẽ chấp nhận.

Giờ thì điều đó là không thể. Phải đến lúc Nga cho triển khai quân để rồi mới bắt đầu đàm phán thì quả thật là đáng lo ngại. Người ta thường nghe nói là Matxcơva chỉ hiểu tương quan lực lượng. Nhưng những gì diễn ra từ vài tuần qua, rủi thay cho thấy phương Tây cũng thế.

TV5MONDE : Nga cảm nhận thế nào việc NATO mở rộng đến tận biên giới của mình ?

Arnaud Dubien
: Cần nhắc lại rằng đã có nhiều làn sóng mở rộng, và đợt cuối cùng là vào năm 2020 liên quan đến Macedonia. Những lần kết nạp gây phiền phức cho Nga là những đợt trong năm 1999 (bao gồm Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Hungary – những nước thành viên cũ của Hiệp ước Vac-xa-va bị giải thể năm 1991) và lần kết nạp năm 2004, chủ yếu liên quan đến 3 nước vùng Baltic, những nước cộng hòa Xô Viết cũ sát biên giới với Nga.

Vào thời điểm đó, Nga còn yếu và vẫn muốn tham gia vào một tiến trình hợp tác với phương Tây. Và điều đó đã nuôi dưỡng những lời lẽ đầy cay đắng đối với các nước phương Tây, bị tố cáo là đã bội ước và lợi dụng một nước Nga kiệt quệ để tiến các quân cờ của mình.

Vào thời điểm đó, tổng thống Pháp Jacques Chirac đã khôn ngoan đề nghị một sự đền bù mang tính biểu tượng : Đạo luật thành lập Nga – NATO được ký vào tháng 7/1997, cho phép thiết lập Hội Đồng Nga – NATO. Nhưng nhanh chóng sau đó cùng với cuộc chiến Kosovo kéo dài từ tháng 3/1998 đến tháng 6/1999, người ta hiểu ra rằng điều này không vận hành được.

Cuộc khủng hoảng Kosovo là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của Nga về NATO. Lần đầu tiên, Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương này, viện dẫn phòng thủ, đã sử dụng vũ lực bên ngoài lãnh thổ theo điều khoản số 5, và nhất là không có sự ủy thác của Liên Hiệp Quốc. Đối với Nga, đây là một sự đoạn tuyệt về chiến lược quan trọng. Hơn nữa, vụ việc liên quan đến Serbia, quốc gia mà Nga có một mối quan hệ đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, nhiều cuộc khủng hoảng khác nối tiếp nhau xảy ra : Irak, Libya v.v…

Về cơ bản, dự đoán của G. Kennan đã thành hiện thực. Nhà ngoại giao nổi tiếng này của Mỹ từng chứng kiến Chiến Tranh Lạnh bùng lên để rồi sau đó đưa ra học thuyết ngăn chặn Liên Xô. Năm 1997, ông cho rằng việc mở rộng khối NATO sang phía Đông là một sai lầm lịch sử, chỉ làm nuôi dưỡng thêm chủ nghĩa dân tộc Nga và tinh thần trả thù. Đây chính xác là những gì người ta đang chứng kiến.

TV5MONDE : Tại sao Ukraina sẽ là lằn ranh đỏ cho việc mở rộng NATO chứ không phải là các nước vùng Baltic hay các nước Cộng hòa Xô Viết cũ khác ?

Arnaud Dubien
: Tại sao là Ukraina ư ? Bởi vì Nga cho rằng – dù đúng hay sai – Ukraina không là một nước như bao nước khác. Nga tạo dựng một kết nối lịch sử giữa Nhà nước Kiev và Đại công quốc Matxcơva. Xin nhắc lại, Kiev là nhà nước đầu tiên của tộc người Slave phía Đông (một tượng đài hoàng tử Vladimir, người từng cải theo Chính Thống Giáo năm 988, đã được khánh thành năm 2016, đối diện với điện Kremlin). Còn Đại công quốc Matxcơva, sau này là Đế chế Sa hoàng, Liên Xô và bây giờ là Liên bang Nga.

Giữa hai nước có một sự gần gũi về văn hóa, ngôn ngữ, chưa kể đến sự đan xen giữa hai dân tộc, khoảng 1/3 người Ukraina có gia đình ở Nga. Rồi còn có gần ba thế kỷ chung sống, từ năm 1654 – ngày sáp nhập các tỉnh Ukraina nằm ở bờ đông sông Dniepr – cho đến năm 1991.

Trong lịch sử Nga vài thế kỷ qua, những cuộc xâm lăng lớn, hầu hết các vấn đề chiến lược và các mối đe dọa đều đến từ sườn phía Tây. Kế hoạch cho kết nạp Ukraina vào NATO đang khơi dậy những cảm nhận này và đây là một viễn cảnh hoàn toàn khó thể chấp nhận đối người dân Nga, chứ không riêng gì với Vladimir Putin. Họ nói lên điều đó, họ muốn người ta biết điều đó, và tôi nghĩ rằng họ sẽ không buông xuôi nếu không có được điều gì đó.

TV5MONDE : Việc Nga cho sáp nhập bán đảo Crimée là một bước ngoặt trong mối quan hệ với NATO ?

Arnaud Dubien
: Chắc chắn rồi. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc đối đầu này diễn ra tại Ukraina. Vào thời kỳ đó, chính sự cạnh tranh giữa Hiệp Định Đối Tác Phương Đông do Bruxelles chủ xướng và Liên Minh Kinh Tế Á-Âu của Matxcơva đã châm ngòi nổ. Tổng thống dân cử lúc bấy giờ là ông Viktor Ianoukovitch buộc phải chọn lựa. Ông quyết định tránh nói đến chủ đề này, kéo dài thêm thời gian, đây chính là điều dẫn đến các cuộc biểu tình ở Kiev – phong trào Maidan. Nếu như nhìn từ phương Tây, sự ra đi của Viktor Ianoukovitch là một thắng lợi cho các lực lượng dân chủ thì đối với Matxcơva, đây là một cuộc đảo chính.

Cuộc khủng hoảng 2014 tại Ukraina thật sự là một bước ngoặt trong các mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, nhưng cũng cho chính bản thân nước Nga. Cuộc khủng hoảng khép lại một chu kỳ lịch sử 30 năm bắt đầu với Perestroïka. Nhiều người ở phương Tây cũng như là tại Nga nghĩ rằng, trong dài hạn, sự hội tụ giữa Liên Hiệp Châu Âu đang trong quá trình mở rộng và nước Nga là điều không thể tránh khỏi. Một sự hội tụ được cho là Nga sẽ chấp nhận mô hình phương Tây. Điều đó giờ đã lỗi thời.

Ngày nay, Nga coi mình là một cực độc lập trên trường quốc tế và không có ý định gia nhập vào một nhóm phương Tây mở rộng. Năm 1999 rồi năm 2004, Nga đã nuốt nhục nhiều. Năm 2007, trong bài diễn văn của ông Vladimir Putin tại Munich, rồi năm 2008 cùng với cuộc xung đột ở Gruzia bùng phát do sự can dự của quân đội Gruzia tại tỉnh ly khai Nam Ossetia, điện Kremlin đã bắn đi nhiều tín hiệu mạnh mẽ và hy vọng rằng đã ngăn chặn được tiến trình mở rộng của NATO sang vùng Liên Xô cũ. Hiển nhiên, ban lãnh đạo Nga không mấy gì chắc chắn điều đó và dường như cảm thấy rằng thời gian không đứng về phía họ.

TV5MONDE : Theo như những gì ông nói, người ta có cảm giác là Nga chỉ phản ứng trước việc mở rộng khối NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Vậy đâu là học thuyết của Nga đối với Ukraina và về những gì mà người ta gọi là « nước ngoài gần kề » ?

Arnaud Dubien
: Tôi không chắc là có một học thuyết. Chính sách đối ngoại của Nga từ nhiều năm qua được thể hiện như một chuỗi các thành công, các sáng kiến xuất sắc, tóm lại như là sự thể hiện của một quốc gia có một tầm nhìn đang tiến các quân cờ. Điều đó thường đúng ngoại trừ tại Liên Xô cũ.

Liên Xô cũ có thể là vùng duy nhất trên thế giới mà Nga chưa bao giờ có được những ý tưởng rõ ràng và thực hiện được một chính sách chặt chẽ. Tại sao ư ? Bởi vì có quá nhiều tầm ảnh hưởng, nhất là khi người ta nói về « lõi Slave » như Belarus và Ukraina. Vùng Trung Á hẳn được coi như là « nước ngoài gần » (một thuật ngữ ngày càng được ít sử dụng tại Matxcơva), nhưng người Nga hiểu rõ đó không phải là nước Nga. Với Ukraina, dù đúng hay sai, còn có một gánh nặng cảm xúc, mang tính biểu tượng, bản sắc hoàn toàn khác. Điều này đè nặng lên nhận thức, các phát ngôn và nhiều quyết định.

TV5MONDE : Liệu có nên lo lắng về một chủ nghĩa đế quốc Nga ?

Arnaud Dubien
: Đã có – nhất là trong những năm 1990 – một ý định hội nhập vùng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự trong khuôn khổ CEI – Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập được dựng nên từ đống tro tàn của Liên Xô cũ (không có các nước vùng Baltic). Nhưng dự án này không đi xa hơn được bởi vì phần lớn các nước Cộng hòa Xô viết cũ trên thực tế đều muốn xa rời Matxcơva. Cùng lúc này, có một số nước xích lại gần Nga như Belarus, Kazakhstan hay Armenia, vốn dĩ đều lệ thuộc vào Nga trên bình diện an ninh.

Nhưng một dự án tái thiết đế chế là phi thực tế. Người Nga muốn một thứ khác. Họ thực sự tiếc nuối cho đế chế, một tổ chức khu vực hợp nhất. Tuy nhiên, họ không chấp nhận sự tiến công của NATO trong khu vực này, đặc biệt là tại Ukraina. Nếu chúng ta bình tĩnh phân tích tình hình, chúng ta có thể xem các vị thế chiến lược của Nga đã xuống cấp rất nhiều so với những gì chúng từng tồn tại cho đến tận năm 1989. Đừng quên rằng vào thời điểm đó, Matxcơva và Washington thảo luận « ngang vai phải vế », Matxcơva cũng từng là tâm điểm của cả một « thế giới xã hội chủ nghĩa », và chiến xa Nga từng đã ở biên giới Đông Đức.

Ngày nay tuyến phòng thủ chiến lược đã được dịch chuyển xa về phía Đông, từ Kaliningrad cho đến Crimée đi qua cả Belarus. Một lần nữa, dù đúng hay sai, người Nga vẫn cho rằng họ không thể thoái lui được nữa và các lợi ích sống còn của họ đang bị đe dọa.

TV5MONDE : Vấn đề gia nhập khối NATO có một vị trí ra sao trong chính sách của Ukraina ? Theo ông, liệu người dân có một nguyện vọng theo hướng này không ?

Arnaud Dubien
: Ngày nay, đa số người Ukraina sẽ bỏ phiếu để gia nhập NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Vì một lý do khá đơn giản : NATO biểu tượng cho an ninh còn Liên Hiệp Châu Âu tượng trưng cho sự phồn thịnh. Dĩ nhiên, người dân Ukraina khao khát trở nên giầu có và sống yên bình. Điều này không phải lúc nào cũng được như thế cả. Ukraina trước khi có phong trào Maidan đã bị chia rẽ làm đôi về những vấn đề này. Sự chia rẽ đó từng được phản ảnh rõ trong các kết quả bầu cử. Đã có một sự phân hóa rất rõ giữa các vùng phía nam và đông Ukraina với các vùng khác.

Ba mươi năm sau khi Liên Xô kết thúc và gần 8 năm sau phong trào Maidan, tình hình trở nên phức tạp hơn : Trước hết, bán đảo Crimée bị Nga sáp nhập, một phần vùng Donbass bị Kiev đánh mất, một bộ phận người dân Ukraina không được bỏ phiếu tại Ukraina. Tiếp đến là còn có một phản ứng sâu sắc từ một phần lớn xã hội Ukraina, kể từ giờ đang được xây dựng đối lập với Nga. Có một tinh thần dân tộc đang trỗi dậy trong bối cảnh chiến tranh chưa được khai chiến nhưng lại có thực với Nga. Điều này đặc biệt đúng ở giới trẻ, nhưng không chỉ có thế.

TV5MONDE : Đâu là những luận điểm cơ bản cho lập trường của Nga và Ukraina ?

Arnaud Dubien
: Kiev và các nguồn hậu thuẫn phương Tây cho rằng việc ứng cử vào NATO tuân thủ một nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến Chương Paris, đó là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể lựa chọn liên minh cho mình. Về điều này, Nga phản đối tính chất không thể tách rời về an ninh : An ninh của nước này không thể được thực hiện mà gây bất lợi cho an ninh của nước khác. Ở đây có hai nguyên tắc cơ bản không tương thích, cho đến lúc này chưa được giải quyết, và thời khắc thực tế đang đến gần.

Giờ phải xem xem điều gì còn có thể xuất hiện từ các cuộc đàm phán vừa được khởi động. Tái thiết an ninh châu Âu chắc chắn là một mục tiêu rất được mong đợi. Tổng thống Macron từng đề cập đến hồi năm 2019 khi ông ấy khởi xướng một cuộc đối thoại mới với Nga – nhưng điều này sẽ phải mất nhiều năm. Trong ngắn hạn, đương nhiên người ta có thể kích hoạt một sự năng động chính trị tại vùng Donbass và thoát ra khỏi vòng xoáy đối đầu .

Tôi nghĩ rằng đây mới chính là một mục tiêu thực tiễn : Các cuộc thảo luận phải thật sự được nối lại, Nga cũng như là Ukraina phải tuân thủ luật chơi và áp dụng thỏa thuận Minks, những điều thực sự đã không diễn ra trong những năm qua.

TV5MONDE : Ông có nghĩ rằng với tân chính quyền Mỹ, liệu có nhiều triển vọng để nối lại đối thoại thẳng thắn, điều cần thiết hiện nay không ?

Arnaud Dubien
: Trong mọi trường hợp, mối quan hệ này là một chặng đường dài. Mức độ tin cậy hầu như không có, đồng thời, kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Biden – Putin tại Geneve ngày 16/06/2021, người ta thấy là nhiều kênh đối thoại song phương đã được thiết lập giữa các tham mưu trưởng, các nhà ngoại giao và hơn thế nữa. Về một hồ sơ gai góc khác như an ninh mạng, mọi việc cũng có tiến triển đôi chút. Việc Joe Biden đắc cử tổng thống không những không làm cho mối quan hệ Nga-Mỹ thêm trầm trọng nguy kịch như lo ngại của nhiều nhà quan sát Nga, mà còn dẫn đến một sự năng động – tuy vẫn còn mong manh, nhưng tích cực và rõ nét.

Tôi nghĩ là Putin đang đánh cược rằng Biden dường như là người tốt nhất để tham gia vào một cuộc đối thoại thực dụng với Nga. Rất có thể bởi vì ông ấy từng trải qua Chiến Tranh Lạnh và giờ ông không muốn điều đó nữa. Điều này khá phản trực giác, gây thất vọng nhiều tại Ukraina và nhiều nước phía Đông, từng xem Biden như một dạng chống Trump. Rất có thể ở Biden còn có một hình thức chủ nghĩa hiện thực, một cách phân tích bình tĩnh về thực tế địa lý và chính trị, và nhận thức rằng nước Nga lần này phải được coi trọng, bằng không, có nhiều rủi ro gánh lấy những kịch bản tồi tệ.

Dẫu sao thì, chính quyền Mỹ cũng đã có những quyết định bất ngờ như trong hồ sơ Nord Stream 2, khi cho miễn trừng phạt dự án. Chính quyền Biden rất có thể sẽ đi theo chiều hướng này đối với hồ sơ Ukraina, không hẳn một cách công khai để đổi lấy những tín hiệu thiện chí từ Nga.

TV5MONDE : Ông có nghĩ rằng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, viễn cảnh Ukraina gia nhập NATO có khả thi hay không ?

Arnaud Dubien
: Trong ngắn hạn, triển vọng trở thành thành viên chính thức của NATO trong ngắn hạn gần như là không, ngay cả Mỹ cũng nói như thế. Trước hết, bởi vì một phần lãnh thổ Ukraina không nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Rồi khi gia nhập NATO còn bao hàm cả việc mở rộng bảo đảm an ninh (tức điều khoản số 5) cho bất kỳ quốc gia thành viên nào, nghĩa là cam kết tiến hành chiến tranh, kể cả hạt nhân, nếu như nước đó bị tấn công. Nhưng Ukraina trên thực tế đang trong một cuộc xung đột và với một cường quốc hạt nhân khác, đó là Nga. Thế nên, không một ai ở phương Tây sẵn sàng chết cho Kharkiv hay Mariupol cả.

Do vậy, ít có nhà lãnh đạo Tây Âu nào, nhất là ở Paris, ủng hộ cho một kịch bản như thế. Pháp luôn tuyên bố phản đối Ukraina gia nhập vào NATO, Đức cũng vậy. Lập trường này đã được tái khẳng định hồi năm 2008 nhân kỳ thượng đỉnh NATO ở Bucarest (thủ đô Rumani) khi vấn đề này được đề cập đến. Nhưng lại không đi đến cùng, vì vậy mà « hồ sơ Ukraina » lại trỗi dậy.

Vào thời điểm đó, Paris và Berlin đã kháng cự chính quyền Bush và nói « Không » cho việc ban hành Kế hoạch Hành động mở đường cho việc kết nạp thành viên. Nhưng thông cáo chung cuối cùng lại cài một câu ghi rằng một ngày nào đó Ukraina và Gruzia sẽ là thành viên của NATO. Giờ đây, người Nga đòi chúng ta phải khép hẳn lại cánh cửa này.

Hiện tại, không chỉ đơn giản việc kết nạp chính thức Ukraina vào NATO gây ra vấn đề, mà còn cả các chương trình hợp tác quân sự song phương – Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí là Pháp – với Ukraina, cũng như là việc gởi các loại thiết bị và hệ thống vũ khí. Nhìn từ Nga, điều trước đây từng không thể chấp nhận cho đến lúc này chính là việc Ukraina nằm trong khối NATO ; giờ thì NATO trên lãnh thổ Ukraina.



Ukraina ít kỳ vọng vào đàm phán Nga-Mỹ

10/01/2022 - Phan Minh / RFI
Các quan chức Mỹ và Nga sẽ họp tại Geneva hôm nay, 10/01/2022, để thảo luận về tình hình Ukraina và an ninh ở châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraina. Nhưng chính quyền Kiev lại không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp này.

Theo hãng tin AFP, lực lượng của Ukraina ở chiến tuyến miền đông không nghĩ rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Matxcơva sẽ tạo ra nhiều khác biệt cho cuộc xung đột giữa họ và phe ly khai thân Nga. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và chính phủ của ông cũng không đề cập gì đến cuộc đàm phán ở Genève. Điều này có thể khiến người dân Ukraina bị hoang mang do thiếu thông tin.

Từ Kiev, thông tín viên Stéphane Siohan tường trình :

Giáng sinh Chính Thống Giáo ở Ukraina diễn ra vào cuối tuần qua và người dân Ukraina theo truyền thống thường tụ họp gia đình, trong khi đời sống chính trị tạm ngưng.

Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Mỹ và Nga bắt đầu các cuộc thảo luận quan trọng nhất trong ba mươi năm qua về cấu trúc an ninh ở châu Âu, trong bối cảnh điện Kremlin muốn đưa Ukraina trở lại tầm kiểm soát của mình.


Tuy nhiên, ở Kiev, không ai nói về tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh này, và đặc biệt là cả tổng thống lẫn chính phủ đều không có một thông báo gì về các cuộc thảo luận đang diễn ra ở Genève.

Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, tổng thống Volodymyr Zelensky không một lần đề cập đến tình hình nghiêm trọng ở biên giới đất nước.

Những ngày sau đó, ông đi trượt tuyết, đăng trên mạng video selfie của ông, cũng như các video clip quảng bá những hoạt động của chính phủ.

Trên thực tế, chính quyền Zelensky đã cố tình không bình luận về các hồ sơ ngoại giao đang diễn ra, để không tạo ra bầu không khí hoảng loạn.

Chỉ có điều, Oleksandr Danyliuk, cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia coi hành động này là vô lý và nguy hiểm, vì nó tạo ra sự hoang mang đối với dân chúng, những người không nhận được thông báo nào từ tổng thống của họ, trong bối cảnh ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh chưa bao giờ lại bị thu hẹp như thế ở biên giới Ukraina.



Miến Điện: Tập đoàn quân sự kết án bà Aung San Suu Kyi thêm 4 năm tù

10/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Hôm nay, 10/01/2022, một tòa án của tập đoàn quân sự Miến Điện đã kết án 4 năm tù đối với cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình 76 tuổi với tội danh đã nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm.

Đây chỉ là cáo buộc thứ ba trong số 11 tội danh mà tập đoàn quân sự sử dụng để trừng phạt cựu lãnh đạo chính phủ dân sự, bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02/2021, với tổng mức án có thể lên tới hơn 100 năm tù. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International lên án « một hồi mới trong phiên tòa lố bịch chống lại nhà lãnh đạo chính quyền dân sự ». Các luật sư và đông đảo dân chúng coi phiên tòa này là một « trò hề ».

Thông tín viên Juliette Verlin tường trình từ Rangoon :

« Bản án mới đối với bà Aung San Suu Kyi không khiến ai ngạc nhiên cả. Sau bản án với tội danh kích động bạo lực và không tôn trọng các quy tắc phòng dịch Covid-19, cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bị phạt tổng cộng sáu năm tù, và chắc chắn là bà Aung San Suu Kyi sẽ bị quản thúc tại gia.

Các phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi diễn ra kín, tại một tòa án đặc biệt được lập ra tại thủ đô Naypyidaw, nơi các lực lượng an ninh được triển khai dày đặc. Việc xét xử có thể sẽ kéo dài nhiều tháng, bởi còn đến khoảng một chục cáo buộc đang được xem xét.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ghi nhận, với ít nhiều châm biếm, chính tập đoàn quân sự phải tự cáo buộc mình là đã nhập khẩu các máy bộ đàm, bởi vì lực lượng sở hữu các máy bộ đàm là do một bộ thuộc quyền kiểm soát của giới tướng lĩnh bổ nhiệm vào thời điểm đó.

Điều may mắn là, như tổ chức Human Rights Watch nhắc lại, cuộc cách mạng của dân chúng Miến Điện hiện nay không còn phụ thuộc vào một đảng phái duy nhất, hay một lãnh đạo duy nhất. Người dân cũng hình dung là bà Aung San Suu Kyi sẽ phải sống phần còn lại của cuộc đời trong tù. Cuộc cách mạng kể từ giờ được tổ chức như một phong trào quần chúng, tất cả hướng đến mục tiêu duy nhất : Lật đổ tập đoàn quân sự ».

Phán quyết nói trên được đưa ra sau chuyến công du Miến Điện của thủ tướng Cam Bốt, lãnh đạo đầu tiên của ASEAN, cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Miến Điện kể từ đảo chính. Năm 2022, Cam Bốt đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Sứ mạng của quốc gia đảm nhiệm vị trí này là thúc đẩy thực thi Thỏa thuận 5 điểm, nhằm giúp Miến Điện ra khỏi khủng hoảng, trong đó có việc đặc sứ của ASEAN gặp gỡ các bên tranh chấp.

Tuy nhiên, ông Hun Sen đã không yêu cầu gặp bà Aung San Suu Kyi trong chuyến công du quan trọng này. Chuyến thăm này của thủ tướng Cam Bốt bị chỉ trích là một hành động công nhận tập đoàn quân sự Miến Điện, điều mà ngoại trưởng Cam Bốt phủ nhận.



Mỹ: Hỏa hoản từ sự cố máy sưởi ở New York, 19 người chết

10/01/2022 - Voa / Reuters
19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và hàng chục người bị thương khi đám cháy phát ra từ một lò sưởi điện bị trục trặc, lan tỏa khói qua một tòa nhà trong khu dân cư có thu nhập thấp ở quận Bronx thuộc thành phố New York hôm 9/1, Reuters dẫn thông tin từ các quan chức thành phố cho biết.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams xác nhận 19 người đã chết vì ngọn lửa bùng phát vào khoảng 11 giờ sáng trong tòa nhà 19 tầng Twin Parks North West.

Trước đó cũng trong ngày 9/1, các quan chức cho biết 32 người đã phải nhập viện với những thương tích nguy hiểm đến tính mạng và tổng cộng khoảng 60 người bị thương do khói bay xuyên qua tòa nhà vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá.

Ông Adams nói với các phóng viên: “Đây là một khoảnh khắc kinh hoàng, khủng khiếp, đau đớn đối với thành phố New York”.

Các quan chức cho biết đám cháy bắt đầu từ một lò sưởi điện di động trong một căn hộ thông tầng ở tầng hai và tầng ba của tòa nhà.

Tuy nhiên, khói vẫn lan đến mọi tầng của tòa nhà có 120 căn hộ, ông Daniel Nigro, ủy viên sở cứu hỏa của thành phố, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

“Các nhân viên cứu hỏa tìm thấy nạn nhân ở mọi tầng trong cầu thang và đưa nạn nhân ra ngoài trong tình trạng ngừng tim và ngừng hô hấp”, ông Nigro nói.

Cảnh sát cứu hỏa đã xác định thông qua các bằng chứng vật chất và lời kể của các cư dân cho biết ngọn lửa bắt đầu từ một lò sưởi điện di động trong phòng ngủ của căn hộ, ông Nigro nói. Ông nói thêm rằng tòa nhà chung cư đã có hệ thống máy sưởi và chiếc máy sưởi di động này được dùng để tăng thêm độ ấm.

Thảm họa có thể làm dấy lên nghi vấn về tiêu chuẩn an toàn nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố. Đây là vụ hỏa hoạn chết người lớn thứ hai tại một khu dân cư ở Mỹ trong tuần này sau khi 12 người, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng vào sáng sớm ngày 5/1 khi ngọn lửa quét qua một tòa nhà chung cư ở thành phố Philadelphia.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2190 Posted : Tuesday, January 11, 2022 9:21:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Đàm phán Mỹ, Nga về Ukraina tại Genève không đạt kết quả

11/01/2022 - Thanh Phương / RFI
Trong cuộc đàm phán tại Genève hôm qua, 10/01/2022, Hoa Kỳ và Nga đã không đạt được kết quả nào trên hồ sơ Ukraina, nhưng hai nước tuyên bố sẽ tiếp tục đối thoại để cố tìm một giải pháp ngoại giao.

Cuộc đàm phán giữa hai thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Nga, Wendy Sherman và Serguei Riabkov, đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Matxcơva đã khẳng định không hề có ý định xâm lăng Ukraina như nghi ngờ của phương Tây. Nhưng phía Nga đã không chấp nhận rút về hàng chục ngàn quân đang đóng tại vùng biên giới giáp với Ukraina theo yêu cầu của phía Mỹ.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri gởi về bài tường trình:

« Chưa thể xuống thang ngay lúc này, lại càng không thể đạt được ngay một thỏa hiệp. Hoa Kỳ đã yêu cầu Nga rút về doanh trại, hàng chục ngàn quân đang đóng tại biên giới Ukraina. Nhưng Matxcơva đã trả lời « không » và khẳng định : « Những binh lính đó đang thao dượt trên lãnh thổ Nga ». Tuy vậy, Matxcơva cam kết rằng nhiệm vụ của đội quân đó không phải là xâm chiếm Ukraina.

Như vậy là đã không có cải thiện cụ thể trên thực địa, nhưng các cánh cửa không hoàn toàn đóng lại và nhiệt độ đã giảm xuống trở lại. Nga nhìn nhận thái độ nghiêm túc của Hoa Kỳ trong cuộc họp. Phía Nga mô tả 8 giờ thảo luận vừa qua là rất « ráo riết » và « chuyên nghiệp ». Nguy cơ xâm lăng Ukraina, cấu trúc an ninh châu Âu, các hồ sơ đặt trên bàn rất dày. Phải có thêm các cuộc họp cấp cao như vậy để thúc đẩy được các hồ sơ đó. »

Sau cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Genève hôm qua, hồ sơ Ukraina sẽ lại được thảo luận trong cuộc họp giữa khối NATO và Nga ngày mai, 12/01, sẽ quy tụ cả Ukraina và các nước châu Âu. Cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ( OSCE ) vào thứ Năm, 13/01, cũng sẽ bàn về Ukraina.



(AFP) - Đan Mạch : Lãnh đạo tình báo quân sự làm gián điệp. Nhân vật này bị bắt giam từ một tháng nay do liên quan để lộ tài liệu mật. Đến ngày hôm qua truyền thông Đan Mạch mới loan tin sau khi ông bị đưa ra trước tòa án tại Copenhagen. Lars Findsen, lãnh đạo tình báo quân sự Đan Mạch từ năm 2015, nhưng đã nghỉ việc từ năm 2020, bị bắt hồi đầu tháng 12. Trước các thẩm phán, bị can đã không nhận tội, theo nhật báo Đan Mạch Politiken. Chính quyền Đan Mạch thông tin từ hôm 09/12 năm ngoái nhưng không nói rõ danh tính những người bị bắt vì cáo buộc « phổ biến không được phép các thông tin tối mật từ cơ quan tình báo ». / RFI




Quan chức cấp cao Mỹ: Có thể xảy ra ‘bất ngờ chiến lược’ ở Thái Bình Dương

12/01/2022 - Voa / Reuters
Thái Bình Dương có thể là nơi nhiều khả năng nhất chứng kiến ‘bất ngờ chiến lược’, điều phối viên chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, ông Kurt Campbell bình luận hôm 10/1, hàm ý về tham vọng của Trung Quốc thiết lập các căn cứ trên các đảo ở Thái Bình Dương.

Ông Campbell trình bày trước Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington rằng Hoa Kỳ có ‘lợi ích lịch sử chiến lược và đạo đức to lớn’ ở Thái Bình Dương, nhưng đã không làm đủ để hỗ trợ khu vực như các nước Úc và New Zealand.

“Nếu quý vị nhìn và quý vị hỏi tôi, đâu là nơi mà chúng ta nhiều khả năng thấy những bất ngờ chiến lược nhất định – đặt căn cứ hoặc thỏa thuận hoặc sắp xếp nào đó, đó chắc là ở khu vực Thái Bình Dương”, ông nói trước các diễn giả tập trung thảo luận về nước Úc.

Campbell gọi đó là vấn đề mà ông ‘quan ngại nhất trong một hoặc hai năm tới’. Ông nói thêm: “Và chúng ta có thời gian rất ngắn để làm việc với các đối tác như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, vốn có lợi ích ở Thái Bình Dương, để đẩy mạnh bàn cờ của chúng ta trên khắp mặt trận”.

Campbell không nói rõ về ý lập căn cứ, nhưng các nhà lập pháp từ đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương hồi năm ngoái nói với Reuters rằng Trung Quốc có kế hoạch nâng cấp một đường băng và cầu nối trên một trong những hòn đảo xaxôi của họ cách bang Hawaii của Mỹ khoảng 3.000 km về phía tây nam.

Xây dựng trên hòn đảo nhỏ Kanton sẽ giúp Trung Quốc có chỗ đứng sâu trong lãnh thổ của một nước đã liên minh chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh kể từ Đệ nhị Thế chiến.

Hồi tháng 5, Kiribati cho biết các kế hoạch do Trung Quốc hậu thuẫn là một dự án phi quân sự được nhằm cải thiện kết nối giao thông và thúc đẩy du lịch.

Campbell nói những cách mà Mỹ và các đồng minh cần phải làm nhiều hơn ở Thái Bình Dương là đối phó dịch COVID-19, về vấn đề đánh bắt cá và đầu tư vào năng lượng sạch.

Campbell cũng tiếp tục nói thêm về bình luận ông đưa ra hồi tuần trước rằng Washington cần ‘đẩy mạnh bàn cờ’ của mình trong vấn đề can dự kinh tế ở châu Á.

Ông cho biết Úc đã kín đáo vận động Mỹ hiểu rằng Washington cần ‘vai trò buôn bán và giao thương toàn diện, can dự, lạc quan, trong cách tiếp cận chiến lược của mình’.

Campbell đã ca ngợi hiệp ước AUKUS, mà theo đó Mỹ và Anh đã đồng ý giúp Úc đóng tàu ngầm hạt nhân - cũng như các hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ, Úc, Ấn và Nhật - như là bằng chứng cho thấy quan hệ đối tác của Mỹ đang khiến Bắc Kinh bực bội.

Nhưng một số nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhiều nước trong đó coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của họ, đã than thở về những gì họ cho là sự can dự không đủ về kinh tế của Mỹ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tức TPP.

Biden nói với các nhà lãnh đạo châu Á vào tháng 10 rằng Washington sẽ khởi động các cuộc đàm phán để tạo ra một khuôn khổ kinh tế cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng đến nay chỉ có rất ít chi tiết và chính quyền ông không có động thái hướng tới tái gia nhập TPP mà những người chỉ trích cho rằng đe dọa việc làm của Mỹ.

Đại sứ Úc tại Washington, ông Arthur Sinodinos, nói tại buổi hội thảo của CSIS rằng Úc tiếp tục nêu vấn đề này với Quốc hội Mỹ và ‘chúng tôi không từ bỏ hy vọng’ Mỹ xem xét lại chính sách thương mại.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2191 Posted : Wednesday, January 12, 2022 12:14:53 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Văn hoá làng xã của tội phạm có tổ chức người Việt ở Cộng Hoà Séc

05/01/2022 - Chi Phương / RFI
Cộng Hoà Séc là một trong những “miền đất hứa” của người Việt Nam đi tìm cơ hội phát triển ở nước ngoài. Nhờ mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia, cộng đồng người Việt hình thành và lớn mạnh theo thời gian, kéo theo các hình thức phạm tội gia tăng. Đặc điểm gây khó dễ cho chính quyền đó là tính làng xã và tính cộng đồng trong các hoạt động tội phạm có tổ chức. Đó là các hội đồng hương được thành lập để tương trợ, nhưng cũng bao che nhau phạm tội.

Từ lâu, tính cộng đồng và tính làng xã đã ăn sâu bám rễ vào tâm thức của người dân Việt Nam ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những thành ngữ quen thuộc như “sớm lửa, tối đèn có nhau”, “bán anh em xa mua láng giềng gần”, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau những khi cần thiết. Làng xã của người Việt xưa thường có kết cấu chặt chẽ, nghiêm ngặt thông qua các Hương ước, Hội đồng kỳ mục hay còn gọi là Hội đồng hương chính. Người dân trong cùng một làng chia sẻ những giá trị chung, gắn kết với nhau qua khu vực như ngõ, xóm; qua các hoạt động văn hoá tín ngưỡng tôn giáo, hay các mục đích kinh tế như hội cấy, hội cày, hội buôn hay phường thủ công…vv. Các hội này hoà quyện vào nhau, chồng xếp lên nhau, tạo thành những sợi dây chằng chịt, ràng buộc những người dân trong làng với nhau. “Phép vua thua lệ làng” hay “chiêng làng nào, làng đấy đánh”, đời sống làng xã Bắc Bộ cũng thể hiện tính tự trị cao và sự tự cung tự cấp, tự túc, khép kín, ít khi tiếp xúc với bên ngoài, hoạt động như một “nước riêng biệt”.

Đến nay, một số giá trị trên vẫn được lưu giữ, thậm chí ngay cả đối với những người Việt tại hải ngoại. Hương ước đã không còn tồn tại, nhưng “Hội đồng hương” vẫn được duy trì ở nhiều nơi, và ngày nay, được hiểu là nơi hội tụ những người đến từ cùng một vùng miền, chia sẻ tương trợ lẫn nhau ở nơi “đất khách quê người”. Cộng Hoà Séc được xem là một trong những “miền đất hứa” trong mắt của nhiều người Việt. Khoảng 65000 người Việt hiện đang sinh sống và làm việc hợp pháp, là cộng đồng người Việt lớn thứ ba châu Âu, sau Pháp và Đức. Vào năm 2013, người Việt được công nhận là một dân tộc thiểu số ở quốc gia 10 triệu dân này.

Các giá trị về tính cộng đồng được thể hiện rõ rệt trong việc hỗ trợ cùng nhau buôn bán, lập nghiệp. Tuy nhiên, như nhận định Lương Thanh Hải, nhà nghiên cứu về tội phạm học xuyên quốc gia, tại đại học RMIT ở Úc và Viện nghiên cứu về Tội phạm và An ninh Châu Á, “nếu như tính cộng đồng và các hội nhóm đồng hương mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển chung, thì chính đằng sau những hội nhóm này lại ẩn giấu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia”. Trong những năm gần đây, các hoạt động tội phạm liên quan đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài thường xuyên được ghi nhận, thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và cảnh sát quốc tế. Ông Hải cho biết thêm, dưới góc độ tội phạm học, cộng đồng hội đồng hương “là những mối liên kết lỏng lẻo, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng” trong mạng lưới tội phạm người Việt xuyên quốc gia, như buôn người, vận chuyển các chất cấm, rửa tiền, buôn bán vũ khí, thuốc phiện, làm giả giấy tờ khai báo hải quan.

Tại Cộng Hoà Séc, cộng đồng di dân người Việt đã xuất hiện ở đây từ những năm 1940 và vẫn tiếp tục gia tăng, theo cách hợp pháp hay bất hợp pháp, kéo theo là hình thức phạm tội mới khác nhau. Đây là một trong những lý do mà Miroslav Minoza, và Filip Kraus đã đồng nghiên cứu về nhóm tội phạm người Việt tại Cộng Hoà Séc từ năm 2016-2019. Họ đã cho xuất bản cuốn sách “Vietnamese organized crimes in Czech Republic”, tạm dịch là “Tội phạm có tổ chức người Việt ở Cộng Hoà Séc”.

RFI Tiếng Việt đã có dịp trao đổi với hai tác giả của nghiên cứu này. Ông Miroslav Minoza hiện đang là nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế ở Praha. Ông đã làm việc trong vòng 25 năm về loại tội phạm có tổ chức từ châu Á, và bắt đầu nghiên cứu sâu về tình hình tội phạm người Việt từ năm 2007. Còn đồng tác giả, ông Filip Kraus, cựu cảnh sát chuyên điều tra về tội phạm có tổ chức người Việt và cộng đồng Việt kiều tại CH Séc và châu Âu, hiện là giảng viên khoa Nghiên cứu châu Á tại học Palacky.

Cuốn sách của hai nhà nghiên cứu được xem là bản tổng hợp chi tiết nhất về nguồn gốc, sự phát triển và cách thức hoạt động của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam tại quốc gia châu Âu này. Và điều đáng chú ý đó là tính cộng đồng làng xã thể hiện trong các nhóm tội phạm có tổ chức. Khi nói đến tính cộng đồng, cuốn sách đề cập đề cập đến “sự đồng nhất trong các kỳ vọng xã hội”, đặc trưng hoá bởi động lực mạnh mẽ để đạt được lợi ích kinh tế, “ý thức tự giác mạnh mẽ”, tâm lý coi thường, nếu không muốn nói là bị coi thường, bởi thế giới bên ngoài, và nhấn mạnh mối quan hệ gia đình và xã hội. Người Việt Nam truyền thống coi mình không phải là một cá thể độc lập, mà là một thành phần không thể tách rời trong một hệ thống các mối quan hệ : như một thành viên của gia đình, làng xóm. Trong các tổ chức tội phạm, thì họ là một thành viên không thể tách rời của băng nhóm.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn ông Mirólav Nozina và ông Filip Kraus đã cùng dành thời gian trao đổi về nghiên cứu của các ông liên quan đến tội phạm có tổ chức người Việt Nam tại CH Séc. Trước tiên, tại sao lại chọn chủ đề nghiên cứu này, nhất là nhóm tội phạm người Việt Nam, thưa ông Miroslav Nozina ?

Kể từ sau năm 1990, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, trong vòng 2 năm, nhóm tội phạm có tổ chức từ khắp nơi trên thế giới xuất hiện tại Cộng Hòa Séc. Nó phát triển rất nhanh, và tội phạm có tổ chức người Việt cũng nằm trong số đó, bởi vì một cộng đồng người Việt rất mạnh đã hình thành tại CH Séc vào thời điểm đó. Cho đến nay, cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng lớn thứ 3 sinh sống trên lãnh thổ CH Séc, sau người Ukraina và người Slovakia. Chúng tôi thấy cần thiết để khám phá ra những gì đang diễn ra trong cộng đồng này và phát hiện ra những loại tội phạm tồn tại trong cộng đồng này. Nó hoạt động như thế nào, và cơ chế của các tội phạm chính trong cộng đồng người Việt. Vì vậy, đó là lý do chính. Tất nhiên phải mất một thời gian để đi vào cộng đồng, kết nối với lực lượng an ninh. Nguồn gốc của dự án (viết sách) bắt đầu khá muộn vào đầu thiên niên kỷ. Ban đầu, chúng tôi tập trung vào góc độ nhân loại học của vấn đề. Không chỉ với tư cách là nhà tội phạm học, mà còn là nhà nhân loại học. Để hiểu sự tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng và các nhóm tội phạm hoạt động bên trong cộng đồng.

RFI Tiếng Việt : Vậy điều gì riêng biệt ở nhóm tội phạm gốc Việt Nam, có điểm gì khác biệt với các nhóm tội phạm có tổ chức đến từ các quốc gia khác ? Thưa ông Miroslav Nozina.

Miroslav Nozina :


Tại Cộng Hòa Séc, nhóm tội phạm đến từ những môi trường văn hóa khác nhau. Với những người đến từ châu Á, tất nhiên là khác với những người đến từ Slovakia hoặc Nam Mỹ. Và bạn phải hiểu rằng văn hóa và tội phạm có liên hệ với nhau. Hành vi trong tội phạm chịu ảnh hưởng của môi trường văn hóa. Vì vậy, điều quan trọng là phải nghiên cứu những điểm đó.

RFI Tiếng Việt : Thưa ông Filip Kraus có muốn bổ sung thêm gì hay không ?

Filip Kraus :


Tôi muốn nói rằng tội phạm Việt Nam ít bạo lực hơn so với các nước khác.Tuy nhiên, họ còn chuyên nghiệp hơn nhiều, theo cách mà họ thay đổi và biến đổi nhanh chóng. Điều này thể hiện rõ trong hành vi và hình thức phạm tội.

RFI Tiếng Việt : Trong cuốn sách của mình, hai ông đã dành một chương để nói về tính làng xã của các nhóm tội phạm. Vậy đặc tính này được thể hiện như thế nào trong các nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam ? Và tại sao đặc điểm này lại được quan tâm nhiều như vậy ?

Miroslav Nozina :

Tính làng xã không phải là đặc điểm duy nhất của người Việt, mà nó có mặt ở nhiều cộng đồng văn hoá trên thế giới. Nhưng chúng tôi muốn mô tả một hiện tượng mà những người muốn kết nối với nhau trong một môi trường xa lạ, như ở một nơi “đất khách”. Đối với họ, các mối quan hệ xã hội quan trọng hơn các mối quan hệ với chính quyền chẳng hạn. Điều này có nghĩa là những người này tin tưởng những người đến từ cùng một đất nước hơn bất cứ ai.

Filip Kraus:

Trong trường hợp về tội phạm buôn người, di dân bất hợp pháp, theo tôi tâm lý làng xã thường sao chép rất nhiều mô hình Trung Quốc. Họ có một người đứng đầu đường dây, lãnh đạo tổ chức, ở những nước phương Tây và trong Liên Âu, điều hành toàn bộ đường dây. Những người ở Việt Nam, "lôi kéo" những người muốn di cư từ chính vùng miền của họ, rồi sau đó tổ chức di cư theo con đường rất phức tạp qua Nga và châu Âu. Quá trình này được thực hiện một phần bởi người địa phương tại những nước trung chuyển, một phần khác bởi những người trong băng đảng của chính họ.

Miroslav Nozina :

Tôi cũng muốn nói thêm rằng đường dây tội phạm này giống như đường dây bán hàng. Nội bộ đường dây này được phân khúc và chia ra theo những người đến từ cùng một đất nước. Tâm lý cộng đồng, làng xã đóng vai vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và giao việc trong đường dây này. Và những đường dây buôn người này thì kết nối chặt chẽ với nhau.

RFI Tiếng Việt : Tại Cộng Hòa Séc, ngoài tính "làng xã" thì còn có đặc điểm gì đáng chú ý trong các hoạt động tội phạm có tổ chức của người Việt Nam ?

Miroslav Nozina :


Có rất nhiều mối liên hệ giữa các các tổ chức tội phạm và cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Theo tôi điều đặc biệt ở cộng đồng người Việt đó là các hoạt động phạm pháp thường xen lẫn hoặc ẩn giấu đằng sau các hoạt động hợp pháp. Có lúc hoạt động của họ hoàn toàn hợp pháp, có lúc lại chuyển sang bất hợp pháp. Đó là trường hợp của các nhà đầu tư hợp pháp của cộng đồng này, nhưng đôi khi, những người này lại cũng chính là người tham gia vào buôn bán ma tuý, trồng cần sa, và đầu tư vào dịch vụ kinh doanh bất hợp pháp. Nếu như trước kia những hoạt động tội phạm có tổ chức của người Việt ở Cộng Hoà Séc là tổ chức di cư bất hợp pháp, thì ngày nay, những gì chúng ta đang phải đối mặt là tội phạm trong cộng đồng, giống như các hình thức tội phạm mới : tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, v.v. Đây là vấn đề chính của chúng tôi.

RFI Tiếng Việt : Như nói ở trên, cộng đồng người Việt không ngừng gia tăng qua các đợt di cư hợp pháp (xuất khẩu lao động) và bất hợp pháp, kéo theo sự xuất hiện của các hình thức tội phạm mới, vậy theo ông, ngày nay, liệu tính cộng đồng làng xã, đặc trưng hóa bởi các hội đồng hương có còn duy trì ?

Miroslav Nozina :


Trong cộng đồng người Việt, hiện nay chúng tôi đang phải đối mặt với thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt di cư. Thế hệ thứ hai hay thứ ba này, gồm những người sinh ra tại CH Séc hoặc đến đây từ nhỏ. Trong lĩnh vực tội phạm, tính cộng đồng không có nhiều thay đổi. Họ xây dựng các mối quan hệ mới, niềm tin mới, thông qua những mối quan hệ mà họ đã tạo ra ở CH Séc. Xu hướng này có thể nhìn thấy rõ ràng. Tính cộng đồng và tính làng xã xuất phát từ một khu vực ở Việt Nam, khi du nhập đến CH Séc, tạo thành một mối liên hệ mới.

Filip Kraus:

Tôi thì lại cho rằng hiện nay, mối quan hệ “đồng hương” trong cộng đồng người Việt đang dần mất đi tầm quan trọng của nó. Ở CH Séc, điều này là do các sự gia tăng và tiếp nối của các gia đình di dân. Tại đây, môi trường của cộng đồng người Việt rất đặc biệt. Các gia đình những người di cư từ một vùng quen biết lẫn nhau, thông qua các hiệp hội đồng hương từ một vùng của Việt Nam. Khi gia đình được mở rộng ra, mạng lưới gia đình dần lớn hơn mạng lưới người đồng hương. Vì vậy ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức theo hội đồng hương giảm dần.

RFI Tiếng Việt : Để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, theo ông, liệu hiện tượng tội phạm người Việt có tổ chức có ảnh hưởng gì đối với việc di cư hợp pháp của người Việt hiện nay không ?

Filip Kraus:


Chắc chắn là có ảnh hưởng. Tại CH Séc, vào năm 2016, chúng tôi mở lại đối thoại với Việt Nam về tuyển dụng lao động Việt Nam. Nhưng đột nhiên, cựu bộ trưởng Ngoại Giao đề cập đến việc tội phạm có tổ chức người Việt và vì thế CH Séc có thể sẽ không mở lại cánh cửa cho lao động người Việt. Dĩ nhiên, điều này là vô lý và giống như một hình thức phân biệt chủng tộc. nhưng qua ví dụ này, ta thấy sự hiện diện của tội phạm người Việt, dù cho họ có ít bạo lực hơn tội phạm người Nga hay vùng đông nam châu Âu, các chính trị gia sử dụng nó để hạn chế việc di cư của người Việt.

Miroslav Nozina :

Thêm vào đó, CH Séc có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng lao động. Mặt khác, chính phủ Việt Nam cũng mong muốn điều này, vì đó là một phần của các kế hoạch phát triển 5 năm của chính phủ. Thế nên, nhìn chung thì cả hai đều có lợi. Nhưng 2 năm trước, kế hoạch này đã bị hoãn lại, do tỷ lệ tội phạm liên quan đến việc di dân bất hợp pháp. Điều này đã hạn chế khả năng xuất khẩu lao động của Việt Nam, cũng như nhu cầu du học của học sinh Việt Nam đến CH Séc.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn ông Miroslav Nozina, chuyên gia nghiên cứu về tội phạm châu Á tại Viện Quan Hệ Quốc Tế Praha và ông Filip Kraus, giảng viên tại đại học.



Quan hệ Nga – NATO đã xấu đi như thế nào

12/01/2022 - Anh Vũ / RFI
Quan hệ Nga và phương Tây đang ở mức xấu nhất từ trước tới nay. Khởi đầu, quan hệ Nga và NATO không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nhân Hội đồng NATO - Nga hôm nay ,12/01/2021, họp tại Bruxelles, RFI giới thiệu bài biết trên Le Figaro lý giải phần nào vì sao NATO trong mắt người Nga ngày càng trở thành mối đe dọa.

Lần đầu tiên từ hai năm nay, Hội đồng NATO – Nga nhóm họp. Nhân dịp này phía Nga đặt lên bàn một yêu sách quá đáng : Không chấp nhận bất kỳ việc mở rộng nào của NATO về phía đông. Thứ trưởng Ngoại Giao Nga Serguei Riabkov khẳng định « đã đến lúc Liên Minh trở lại đường biên giới của năm 1997 », đó là khi NATO chưa kết nạp các nước vừa thoát khỏi ách chủ nghĩa Cộng Sản.

Tổng thống Vladimir Putin đã từng thừa nhận cách đây vài năm trong một cuộc họp báo với tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương khi đó là ông Anders Fogh Rasmussen rằng « Điều tôi mơ ước là không còn có NATO nữa ». Từ đó đến nay thái độ hung hăng thù hằn đối với tổ chức quân sự của phương Tây này ngày càng lớn thêm. « NATO đã trở nên một dự án thuần túy chính trị mà mục đích là để chiếm những lãnh thổ bị bơ vơ sau sự sụp đổ của Hiệp ước Vacxava cùng với Liên Xô », ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã lớn tiếng lên án NATO như vậy.

Tuy nhiên, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không phải lúc nào cũng là con quỷ trong mắt Matxcơva, cần phải loại trừ bằng mọi giá. Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, Hiệp ước Vacxava cũng biến mất theo và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ được độc lập. Đó cũng là lúc bắt đầu hình thành quan hệ đối tác vì hòa bình giữa NATO và Nga. Các nước bắt đầu lựa chọn giữa hai bên. Ukraina khi đó không theo Nga không theo phương Tây.

Năm 1997, có một hiệp định cơ bản điều chỉnh mối quan hệ trong tương lại giữa NATO và Nga, theo đó Liên Minh cam kết không triển khai vũ khí hạt nhân trong những nước thành viên mới gia nhập. Chiến tranh lạnh đã được sang trang mới với thỏa thuận đó.

Một kỷ nguyên mới mở ra và quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ cũng bắt đầu tốt đẹp. Matxcơva không hài lòng với việc NATO can thiệp vào Kosovo năm 1999 nhưng vẫn ủng hộ Washington sau loạt khủng bố 11/09/2001 và chấp nhận một quan hệ đối tác chiến lược.

Năm 2002, Hội đồng NATO- Nga ra đời. Đây là một cơ chế tham vấn và hành động chung giữa « các đối tác ». Mục đích là để Nga can dự tốt hơn vào các hoạt động của NATO. Tại trụ sở của Liên Minh tại Bruxelle có cả một văn phòng đại diện cho khoảng ba chục người Nga và họ đã tham dự rất nhiều cuộc họp với NATO. Khi đó việc mở rộng Liên Minh sang phía đông kể cả với các nước vùng Baltic không hề gây khó chịu cho Matxcơva. Thậm chí khả năng Nga gia nhập NATO cũng đã được một số giới chức đặt ra bàn luận ở Matxcova cũng như ở nhiều thủ đô phương Tây khác.,

Sự thay đổi bắt đầu từ năm 2007, tại hội nghị an ninh Munich, tổng thống Vladimir Putn lên án « chủ nghĩa đơn phương Mỹ » và một lần nữa coi NATO như là mối đe dọa. Tổng thống Nga cảm thấy bị các cuộc cách mạng màu ở Gruzia và Ukraina thách thức.

Dù vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng có thể nói việc mời Kiev, Tbilissi gia nhập Liên Minh hồi tháng 4/2008 tại Budapest, dưới sự thúc đẩy của tổng thống Mỹ George W.Bush nhưng bị Paris và Berlin ngăn cản, đã dẫn đến vụ Nga can thiệp quân sự vào Gruzia 4 tháng sau đó.

Đối với Matxcơva, Gruzia ra nhập NATO là vượt qua làn ranh đỏ. Cùng năm đó, Kremlin bổ nhiệm đại sứ mới của Nga tại NATO, Dmitri Rogozinz, một người nổi tiếng với lập trường chống phương Tây.

Rồi đến sau cuộc nổi dậy của những người thân phương Tây ở quảng trường Maidan, Kiev, Ukraina năm 2014, Nga sáp nhập Crimée và ủng hộ lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Việc Ukraina nhập NATO cũng là một làn ranh đỏ với Krelin.

Từ đó trở đi, Nga đổ trách nhiệm cuộc khủng hoảng Ukraina cho các nước phương Tây, tố cáo phương Tây đã phản bội lại lời hứa không bao giờ mở rộng quá xa sang phía đông. Trên thực tế cam kết này chưa bao giờ tồn tại.

Năm 1990, sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, ngoại trưởng Mỹ James Baker đã thảo luận với Mikhail Gorbatchev về một giới hạn có thể áp đặt đối với NATO sau khi nước Đức thống nhất. Ông có nói : « Không mở rộng một tấc sang phía đông »

Vào thời kỳ đó, cuộc thảo luận liên quan đến Đông Đức và NATO đã tôn trọng lời hứa không triển khai tại Đông Đức quân đội chừng nào lực lượng của Liên Xô vẫn còn ở đó. Không có cam kết không mở rộng nào trong hiệp định liên quan đến thống nhất nước Đức. Ông Gorbatchev đã thừa nhận là không bàn về chủ đề này vào thời điểm đó. Vấn đề cũng không đặt ra bởi Hiệp ước Vacxava vẫn tồn tại và lúc đó chưa có nước nào đến gõ cửa NATO.

« Tiếp sau đó, không phải NATO xâm chiếm các nước đông Âu cũ mà là các nước đó ngay sau khi được giải phóng, đã hối hả gia nhập Liên Minh để được bảo vệ trước Nga », theo chuyên gia Thorniké Gordadzé thuốc Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế ( IISS) cựu bộ trưởng phụ trách Gruzia hội nhập vào phương Tây.

Liệu có thể nói phương Tây không phạm phải sai lầm khi tiến hành liên tục làn sóng mở rộng trước mắt một nước Nga đang suy yếu ?

« Từ đầu, việc mở rộng NATO là một nhân tố khó chịu trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga. Trong vòng 20 năm trị vì, đã ba lần tổng thống Putin kêu gọi đàm phán về cơ cấu an ninh châu Âu », ông Maxim Suchkov, thuộc Học viện Ngoại giao Nga lưu ý. Một số người lấy làm tiếc về sự « ngạo mạn » của phương Tây đã khiến cho nước Nga cảm thấy bị « hạ nhục » khi thấy đế chế của họ bị sụp đổ và sức mạnh bị o bế.

« Các nước phương Tây coi Nga mãi mãi là đất nước thua cuộc. Họ đã tin một cách sai lầm rằng đã có thể nuốt chọn các nước thuộc Liên Xô cũ », chuyên gia Nicole Gnesotto, giải thích.

Lẽ ra các nước phương Tây phải tỏ ra kiềm chế hơn. « Không phải cứ nước nào muốn vào NATO là người ta buộc phải chấp nhận. Vào một lúc nào đó, cần phải có giới hạn về mặt địa lý với NATO ».

Giờ đây, làn ranh đỏ của Kremlin là Ukraina và Gruzia gia nhập NATO.

« Vladimir Putin có quan điểm về thế giới riêng, dần dần ông coi phương Tây là kẻ thù », chuyên gia Thorniké Gordadzé nhấn mạnh. Theo ông thách thức thực sự với Kremlin là duy trì sức mạnh, tránh lây lan dân chủ ở Nga và giữ ảnh hưởng trong không gian hậu Xô Viết.

Thời điểm được đánh giá là thuận lợi để phản công Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, khi Hoa Kỳ liên tiếp tỏ các dấu hiệu yếu thế trên trường quốc tế. « Ở Matxcơva có suy nghĩ là Washington sẵn sàng chấp nhận các thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu để tập trung vào vùng Ấn Độ- Thái Bình Dương », theo chuyên gia Maxim Suchkov. Câu hỏi duy nhất là hiện tại mà không ai trả lời được : Kremlin sẽ phản ứng ra sao nếu đề nghị của họ bị từ chối như các nước NATO dự tính ?

(Nguồn: https://www.lefigaro.fr/...-peu-envenimees-20220111)



Nga gia tăng áp lực trước cuộc đàm phán về an ninh với NATO tại Bruxelles

12/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Sau đàm phán Mỹ - Nga tại Geneve, Thụy Sĩ, đến lượt khối NATO và Nga có cuộc đối thoại tại Bruxelles, Bỉ, hôm nay, 12/01/2021. Trước cuộc họp, Matxcơva gia tăng áp lực.

Theo Reuters, quân đội Nga đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Ukraina hôm qua 11/01, một ngày sau khi Mỹ thúc giục Nga rút 100.000 quân ra khỏi khu vực này. Bộ Quốc Phòng Nga cho biết khoảng 3.000 binh sĩ tham gia tập trận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một mặt khen ngợi các thảo luận hôm thứ Hai 10/01 với Mỹ đã diễn ra « cởi mở, thực chất và trực tiếp », mặt khác khẳng định hiện còn sớm để lạc quan về triển vọng.

Đứng đầu phái đoàn Nga trong cuộc đối thoại với NATO là thứ trưởng ngoại giao Alexandre Grouchko. Trưởng đoàn Nga khẳng định cuộc họp này là « thời khắc của sự thật » trong quan hệ Nga – NATO. Phía Nga bắn tín hiệu cuộc gặp này sẽ là dịp để quyết định có nên tiếp tục thương lượng hay chấm dứt. Hồ sơ chính sẽ được Nga đề cập hôm nay là yêu cầu khối NATO không được mở rộng sang Ukaina, và bất cứ quốc gia nào giáp biên giới với Nga.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết cụ thể :

« Cuộc họp với NATO là thời điểm để khẳng định cần dừng lại hay tiếp tục các cuộc thảo luận, đó là thông điệp mà nhà thương thuyết Nga đưa ra. Có nhiều cơ hội để ngỏ cho khả năng xuống thang căng thẳng, kiểm soát tên lửa hay giảm nhẹ căng thẳng quân sự tại Ukraina. Tại sao không, nhưng thứ Tư này, đối với Nga, hồ sơ chính phải được đề cập đến, đó là đòi hỏi khối NATO không được mở rộng sang bất cứ quốc gia nào sát biên giới với Nga, sang Ukraina, hay sang Gruzia.

Nga muốn đạt được với NATO một cam kết chắc chắn « như bê tông cốt thép ». Chính quyền Nga thậm chí còn đưa ra một thời hạn đề ra cam kết này, đó là phiên họp toàn thể của khối NATO vào cuối tháng 6 tới.

Điện Kremlin hiểu rất rõ rằng đòi hỏi này sẽ không thể nào được các quốc gia NATO chấp nhận. Không có chuyện các nước thành viên NATO cũng như các ứng cử viên tiềm năng vào khối này sẽ chấp nhận các điều kiện của Matxcơva.

Giữa lập trường của hai bên là cả một vực thẳm. Tuy nhiên, vẫn có chút tia sáng lạc quan : hồi tháng 12/2021, Nga từng đòi hỏi cấm triển khai mọi lực lượng của NATO tại sườn đông châu Âu, sát biên giới phía Tây của Nga. Chính quyền Nga giờ không còn đề cập trở lại vấn đề này nữa ».

Mỹ nghi ngờ thực tâm đàm phán của Nga

Về phía chính quyền Kiev, hôm qua, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken. Trong cuộc điện đàm, ngoại trưởng Ukraina khẳng định các đàm phán tại Geneve cho thấy phương Tây thống nhất lập trường chống lại « tối hậu thư » từ Nga.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, Jen Paski, trong một cuộc họp báo bày tỏ nghi ngờ về thực tâm đàm phán của chính quyền Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng nêu khả năng Matxcơva có thể « lấy cớ các thương lượng thất bại » để tiếp tục các hành động « gây hấn ».

Việc NATO mở rộng về phía đông không chỉ liên quan đến Ukraina. Trước các đe dọa gia tăng từ Nga, đầu năm mới 2022, chính quyền Phần Lan và Thụy Điển tuyên bố không loại trừ khả năng đề nghị gia nhập NATO để được bảo đảm về an ninh.



Mỹ: TT Biden đề nghị bãi bỏ quy định đa số 60/100 tại Thượng Viện

12/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Tổng thống Joe Biden đến Atlanta, bang Georgia, hôm qua 11/01/2021, để cổ vũ cho các dự luật bảo đảm quyền bầu cử. Các dự luật hiện đang bị đình lại tại Thượng Viện, vì phải có được sự ủng hộ của một đa số áp đảo, với 60/100 phiếu bầu, theo quy tắc “Filibuster”, thì văn bản mới được thông qua.

Theo AFP, nhiều bang miền nam, trong đó có bang Georgia, đã tiến hành cải cách luật bầu cử gây khó khăn cho việc bỏ phiếu của các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là người Mỹ da đen, vốn đại đa số bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Chính quyền Biden muốn chống lại các cải cách này, nhưng bất lực do không hội đủ đa số 60/100 tại Thượng Viện.

Ông Biden đã chọn thành phố Atlanta mang tính biểu tượng với nước Mỹ, quê hương của cố mục sư Martin Luther King thủ lĩnh tinh thần của cuộc tranh đấu vì các quyền công dân của người Mỹ, để thông báo về đề nghị đặc biệt này, với hy vọng thuyết phục được toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân Chủ bác bỏ quy tắc đang gây cản trở việc thông qua luật.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington:

Tại Thượng Viện Mỹ, người ta gọi đó là “Filibuster”. Cụ thể là quy định việc thông qua luật phải có được một đa số áp đảo 60 phiếu, thay vì đa số quá bán 51 phiếu. Mục tiêu chính thức là để cổ vũ cho việc đạt được các thỏa hiệp lưỡng đảng.

Trên thực tế, quy tắc Filibuster thường được sử dụng để chôn vùi các dự luật. Đó là trường hợp của hai dự luật bảo đảm điều kiện bỏ phiếu và quyền bầu cử (“John Lewis Voting Rights Advancement Act” và “Freedom to vote Act”), chống lại các luật được đưa ra tại nhiều bang nhằm giới hạn việc bỏ phiếu, đặc biệt đối với các cộng đồng thiểu số.

Tổng thống Joe Biden đã tới thành phố Atlanta, cái nôi của phong trào tranh đấu vì các quyền dân sự của Mỹ, quê hương của cố mục sư Martin Luther King, để yêu cầu một ngoại lệ.

Tổng thống Biden nói: “Hôm nay, tôi khẳng định rõ ràng một điều là, để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, tôi ủng hộ việc thay đổi các quy tắc tại Thượng Viện, chừng nào điều này là cần thiết, để ngăn chặn việc một thiểu số các thượng nghị sĩ ngăn chặn các sáng kiến liên quan đến quyền bỏ phiếu. Khi vấn đề là để bảo vệ nguyên tắc đa số quyết định tại Mỹ, thì đa số phải quyết định về việc này tại Thượng Viện của nước Mỹ. Tôi đưa ra đề nghị này sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, bởi quyền bỏ phiếu chính là quyền căn bản nơi xuất phát của mọi quyền khác”.

Phát biểu này của ông Joe Biden nhắm vào các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngăn chặn các dự luật, nhưng có thể chủ yếu là để nhắm vào các thượng nghị sĩ Dân Chủ, mà nhiều người trong số họ đang còn lưỡng lự trước việc thay đổi các quy tắc bỏ phiếu tại Thượng Viện. Nhắm vào các thượng nghị sĩ Dân Chủ để yêu cầu họ nhận lãnh trách nhiệm của mình trước hậu thế .

Tổng thống Joe Biden đã mạo hiểm khi yêu cầu bãi bỏ quy tắc “Filibuster” lâu đời này. Đề nghị của tổng thống Biden để có hiệu lực phải được toàn bộ 50 thượng nghị sĩ Dân Chủ thông qua, trong lúc nhiều nghị sĩ lưỡng lự bởi quy tắc Filibuster cho phép hai đảng duy trì đối thoại. Tuy nhiên, theo AFP, tổng thống Biden cũng đang đứng trước áp lực lớn của các cử tri Dân Chủ, trong bối cảnh tỉ lệ được lòng dân của ông Biden xuống rất thấp, và nước Mỹ sắp bước vào cuộc bỏ phiếu Hạ Viện giữa kỳ, vào mùa thu tới.

Phong trào tranh đấu vì các quyền công dân tại Mỹ kiên quyết đòi hỏi cải cách bầu cử để bảo đảm quyền bỏ phiếu cho các nhóm thiểu số. Chủ tịch của NAACP, hiệp hội bảo vệ các quyền công dân, Derrick Johnson, khẳng định bảo vệ quyền bỏ phiếu không thể chỉ được coi là một ưu tiên, mà là “ưu tiên số một”.



Bộ Tư pháp Mỹ thành lập đơn vị chuyên trách về khủng bố nội địa

12/01/2022 - VOA / AP
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sắp thành lập một đơn vị chuyên trách chống khủng bố trong nước, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của bộ này nói với các nhà lập pháp hôm 11/1 khi ông mô tả mối đe dọa “gia tăng” từ những kẻ cực đoan bạo lực ở Hoa Kỳ.

Ra điều trần vài ngày sau khi cả nước Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm một năm cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew Olsen cho biết số lượng các cuộc điều tra của FBI về những kẻ cực đoan bạo lực trong nước đã tăng hơn gấp đôi kể từ mùa xuân năm 2020.

Việc thành lập một đơn vị mới nêu bật lên thực tế là chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong lòng nước Mỹ đã đạt đến mức thu hút sự chú ý khẩn cấp trong chính phủ liên bang và tại Nhà Trắng. Trong nhiều năm sau vụ tấn công ngày 11/9, chủ nghĩa cực đoan trong nước bị lu mờ bởi mối đe dọa khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên theo AP, vấn đề vẫn còn gây chia rẽ về mặt chính trị, một phần là do việc không có quy định liên bang chống khủng bố nội địa đã tạo ra sự mơ hồ về việc xếp loại bạo lực nào là khủng bố. Bộ luật hình sự của Hoa Kỳ định nghĩa khủng bố nội địa là bạo lực nhằm ép buộc hoặc đe dọa dân thường và gây ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ, nhưng không có quy định hình phạt riêng cho khủng bố nội địa độc lập, có nghĩa là các công tố viên phải dựa vào các quy định khác.

Đánh giá về các mối đe dọa trong nước ngày càng tăng của ông Olsen tương đồng với một cảnh báo vào tháng 3 năm ngoái từ Giám đốc FBI Christopher Wray, người đã ra điều trần và nói rằng mối đe dọa đang “di căn”. Jill Sanborn, trợ lý giám đốc điều hành phụ trách chi nhánh an ninh quốc gia của FBI, người ra điều trần cùng với ông Olsen, cho biết hôm 11/1, rằng mối đe dọa lớn nhất đến từ những phần tử cực đoan đơn độc hoặc các tổ chức nhỏ cực đoan trên mạng và tìm cách thực hiện bạo lực nhắm vào cái gọi là “mục tiêu mềm”.

Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ, do ông Olsen lãnh đạo, có một bộ phận chống khủng bố. Nhưng ông Olsen nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng ông đã quyết định thành lập một đơn vị chuyên trách chống khủng bố trong nước “để tăng cường cách tiếp cận hiện nay của chúng tôi” và “đảm bảo rằng những vụ việc này được xử lý đúng cách và được điều phối hiệu quả” trên toàn quốc.

Sự chia rẽ đảng phái xung quanh thuật ngữ khủng bố trong nước đã lộ rõ trong phiên điều trần hôm 11/1.

Thượng nghị sĩ Richard Durbin của Illinois, Chủ tịch ủy ban, người của đảng Dân chủ, đã phát video về cuộc bạo động ngày 6/1 ngay đầu phiên điều trần và kêu gọi mọi người trong ủy ban “sử dụng phiên điều trần này để lên án rõ ràng việc sử dụng hoặc đe dọa bạo lực nhằm đạt được mục tiêu chính trị”.

Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã tìm cách chuyển sự chú ý ra khỏi sự kiện ngày 6/1 và khẳng định rằng cuộc bạo loạn đã giành lấy sự chú ý khỏi cuộc bạo động năm 2020 bùng nổ ở các thành phố của Mỹ, xuất phát từ các cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc.

FBI và Bộ Tư pháp cho biết họ đối xử với bạo lực cực đoan nội địa như nhau bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì. Bà Sanborn cho biết FBI đã mở hơn 800 cuộc điều tra liên quan đến vụ bạo loạn năm 2020 và bắt giữ hơn 250 người. Tổng chưởng lý Merrick Garland tuần trước cho biết Bộ Tư pháp đã bắt giữ và buộc tội hơn 725 người vì bị cáo buộc có đóng các vai trò trong vụ tấn công ngày 6/1.



Đài Loan lập quỹ tín dụng Lithuania trị giá 1 tỷ USD giữa áp lực của Bắc Kinh

12/01/2022 - Voa / Reuters
Đài Loan sẽ khởi động một chương trình tín dụng trị giá 1 tỷ đô la để giúp tài trợ cho các dự án chung giữa các công ty Lithuania và Đài Loan trong sáu hạng mục kinh doanh, một bộ trưởng chính phủ Đài Loan cho biết hôm 11/1.

Lithuania đang chịu áp lực từ Trung Quốc trong việc đảo ngược quyết định hồi năm ngoái cho phép Đài Loan mở đại sứ quán trên thực tế ở Vilnius dưới tên riêng. Bắc Kinh luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình.

Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Vilnius và đang gây sức ép buộc các công ty, chẳng hạn như tập đoàn phụ tùng ô tô khổng lồ Continental của Đức ngừng sử dụng các linh kiện do Lithuania sản xuất. Nước này cũng đã chặn không cho hàng hóa Lithuania vào Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: “Những nỗ lực của chính quyền Đài Loan trong việc sử dụng ngoại giao đồng đô la để mở rộng các hoạt động giành độc lập cho Đài Loan chắc chắn sẽ thất bại”.

Tuần trước, Đài Loan công bố kế hoạch thành lập một quỹ riêng trị giá 200 triệu đô la để đầu tư vào các ngành công nghiệp của Lithuania và thúc đẩy thương mại song phương khi cố gắng chống lại áp lực ngoại giao của Trung Quốc đối với quốc gia Baltic.

“Các quỹ đầu tư và tín dụng sẽ giúp chúng tôi tăng cường hợp tác”, Bộ trưởng Hội đồng Phát triển Quốc gia Đài Loan Kung Ming-hsin phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Ông Kung cho biết quỹ tín dụng sẽ tập trung vào việc phát triển tài năng về bán dẫn và tạo điều kiện phát triển hàng bán dẫn, cũng như công nghệ sinh học, vệ tinh, tài chính và nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Kinh tế và Đổi mới của Lithuania Ausrine Armonaite cho biết đất nước của bà có kế hoạch mở văn phòng đại diện thương mại tại Đài Loan vào mùa xuân.

Các cơ quan đại diện của Đài Loan ở các quốc gia khác, ngoại trừ Somaliland không được công nhận, được đặt theo tên thủ đô Đài Loan của Đài Loan.

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Lithuania, gọi áp lực của Trung Quốc là “sự cưỡng bức kinh tế”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania cho biết ông sẽ thảo luận về áp lực của Trung Quốc với những người đồng cấp ở Liên minh châu Âu vào thứ Sáu.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2192 Posted : Thursday, January 13, 2022 9:14:01 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cảnh sát Mỹ xác định được hài cốt người phụ nữ gốc Việt mất tích cách đây 20 năm

13/01/2022 - VOA Tiếng Việt
Cơ quan chức năng Mỹ cho biết hài cốt của người được tìm thấy trong một chiếc ô tô chìm dưới Sông Ohio thuộc về một người phụ nữ gốc Việt đã mất tích cách đây gần 20 năm cùng hai con nhỏ.

Stephanie Van Nguyen, khi đó 26 tuổi, mất tích cùng con gái 4 tuổi, Kristina Nguyen, và con trai 3 tuổi, John Nguyen, vào tháng 4/2002. Người phụ nữ này để lại một mảnh giấy cho gia đình ở Delhi Township, ngoại ô Cincinnati của Ohio, cho biết bà sẽ lái chiếc SUV Nissan Pathfinder 1997 của mình xuống dòng sông Ohio cùng hai con nhỏ của mình với ý định tự tử.

Vào thời điểm đó, cơ quan chức năng đã tìm kiếm dưới nước nhưng không tìm được bất kỳ dấu vế nào của người phụ nữ gốc Việt và các con của bà.

Tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Ohio và Indiana đã tìm thấy chiếc xe ô tô của bà Stephanie Van và trục vớt nó lên từ độ sâu 15m dưới dòng sông gần Aurora của tiểu bang Indiana sau khi mở lại cuộc điều tra vài tháng trước đó trong năm. Sở Cảnh sát Delhi Township lúc đó cho biết họ mở lại cuộc điều tra với sự trợ giúp của công nghệ quét hình bằng sóng siêu âm và một phần vì sắp tới mốc 2 thập kỷ sau ngày gia đình gốc Việt mất tích.

Trong một thông báo đưa ra hôm 11/1, Cảnh sát Indiana cho biết quá trình xét nghiệm, do Phòng Thí nghiệm Điều tra Hình sự Ohio tiến hành, đã xác nhận rằng mảnh xương được tìm thấy từ chiếc ô tô mà họ trục vớt lên vào tháng 10 năm ngoái thuộc về bà Stephanie Van Nguyen.

Cùng thông báo về việc xác định được hài cốt của người phụ nữ gốc Việt, Sở Cảnh sát Delhi Township cho biết gia đình bà Stephanie Van được thông báo về việc này hôm 7/1. Tuy nhiên, theo sở cảnh sát này cho biết họ không tìm thấy hài cốt nào của những đứa con cùng mất tích với bà Stephanie Van trong chiếc ô tô. Do đó, hai đứa trẻ tiếp tục được xem là những trường hợp mất tích chưa được tìm thấy trong dữ liệu quốc gia.

Trong một thông cáo báo chí, Giám đốc điều tra của Dearborn County, Cameron McCreary, cho biết rằng một khi điều kiện thời tiết được cải thiện, các nhà điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt còn đang mất tích xung quan khu vực mà chiếc SUV được tìm thấy.

“Tôi vui mừng vì cuối cùng chúng tôi đã có thể giúp gia đình bà Nguyễn đóng lại cuộc tìm kiếm người thân của họ kéo dài gần hai thập kỷ qua,” ông McCreary nói.

Theo The Charley Project, trang web liệt kê danh sách và thông tin các nhân của hơn 15.000 trường hợp mất tích ở Mỹ, Stephanie Van, có tên tiếng Việt là Van Thay Nguyen, được sinh ra ở Việt Nam và chuyển đến sinh sống ở Mỹ cùng gia đình khi là vị thành niên. Người phụ nữ này từng làm việc trong một tiệm làm móng và tại Sòng bạc Argosy với tư cách là một người chia bài. Thông tin từ The Charley Project còn cho biết bà để lại mảnh giấy với lời nhắn cho chồng cùng bố mẹ vào ngày 18/4/2002, trong đó nói rằng cuộc hôn nhân thất bại khiến bà tìm đến cái chết và bà sẽ tự sát cùng các con của mình bằng cách lái xe xuống Sông Ohio gần Sòng bạc Grand Victoria.



HRW: Việt Nam trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm 2021

13/01/2022 - VOA Tiếng Việt
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 13/1 nhận định trong bản Phúc trình Toàn cầu 2022 của mình rằng chính quyền Việt Nam trong năm 2021 trừng phạt một cách có hệ thống đối với các nhà hoạt động dám thách thức hiện trạng.

Trong một thông cáo đưa ra cùng với Phúc trình, tổ chức có trụ sở chính ở New York cho biết nhà cầm quyền đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền, trong số đó có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên xử bất công, trong năm 2021, một năm “nặng trĩu" với dịch COVID-19, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 và cuộc bầu cử Quốc hội.

“Chính quyền Việt Nam núp bóng đại dịch COVID-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các hoạt động ôn hoà nên đa phần không bị nhận biết từ bên ngoài Việt Nam,” ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á châu của HRW, nói trong thông cáo. “Dường như chính quyền muốn xoá sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các án tù thảm khốc trước khi thế giới chú ý trở lại.”

Trong Phúc trình Toàn cầu 2022 dài 752 trang và là ấn bản thứ 31, HRW đánh giá việc thực hành nhân quyền trên gần 100 quốc gia. Theo Giám đốc Điều hành Kenneth Roth nói trong phúc trình, thể chế chuyên quyền đang có xu hướng gia tăng. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo dân chủ phải làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình như giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu cũng như đảm bảo rằng thể chế dân chủ mang lại được những lợi ích như đã hứa hẹn.

Trong phần về Việt Nam, phúc trình nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và hóm họp ôn hoà, cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

“Những người lên tiếng phê phán đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe doạ, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tuỳ tiện, và bị bỏ tù sau các phiên toà không công bằng,” phúc trình viết. “Công an giam giữ các nghi can chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo. Các toà án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc nguỵ tạo về an ninh quốc gia.”

Thống kê của HRW cho biết, trong năm 2021, các toà án Việt Nam đã xử ít nhất 32 người bị kết tội chỉ vì đăng các ý kiến phê phán chính phủ, trong khi công an bắt ít nhất 26 người khác với các cáo buộc chính trị nguỵ tạo.

Trong tháng cuối cùng của năm ngoái, Việt Nam đưa ra xét xử một loạt các nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như tuyên cho họ những bản án dài hạn với các cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo các điều của Bộ luật Hình sự Việt Nam, mà cộng đồng quốc tế luôn chỉ trích là mơ hồ.

Trong số những người bị kết án vào tháng 12 có Phạm Đoan Trang, nhà báo đoạt giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), với bản án 9 năm tù. Đầu năm 2021, ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và một blogger có tiếng của VOA, bị đưa ra trước vành móng ngựa cùng các thành viên của hội trong phiên toà xét xử đầu tiên của năm cho các nhà báo và ngay trước thềm Đại hội Đảng 13. Ông Dũng bị tuyên 15 năm tù và được RSF xem là một trong hai nhà báo nhận án tù dài hạn nhất trên thế giới trong năm qua.

Với việc kết án thêm hơn một chục nhà báo trong năm ngoái, RSF xếp Việt Nam trong Top 3 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar.

Việt Nam chưa lên tiếng trước phúc trình toàn cầu của HRW nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích của quốc tế về hồ sơ nhân quyền được xem là yếu kém của mình. Người phát ngôn BNG Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 11 vừa qua nói rằng “chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.”

Nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua.

Theo phúc trình của HRW, trong khi đàn áp gia tăng ở Việt Nam, Uỷ ban Liên minh châu Âu chưa làm gì để thể hiện được vị thế mạnh hơn đối với khả năng giải quyết trình trạng vi phạm nhân quyền với Hà Nội, vốn đã được ghi nhận trong Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020.

“Các nhà tại trợ quốc tế của Việt Nam cần thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Việt Nam và gây sức ép với giới lãnh đạo nước này để chấm dứt việc người dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa,” ông Robertson nói.



Mỹ: Các nghị sĩ Dân chủ ra luật chế tài Nga để thêm sức cho Ukraine

13/01/2022 - Voa / Reuters
Các thượng nghị sĩ Mỹ bên đảng Dân chủ ngày 12/1 tiết lộ dự luật áp đặt các chế tài rộng rãi lên các giới chức hàng đầu trong chính phủ và quân đội Nga, kể cả Tổng thống Vladimir Putin, và các định chế ngân hàng lớn trong trường hợp Moscow có những hành động thù nghịch chống Ukraine.

Dự luật được đề nghị, được sự ủng hộ của Tòa Bạch Ốc, bao gồm những điều khoản giúp tăng cường an ninh Ukraine và khuyến khích Mỹ “cân nhắc mọi biện pháp thích hợp có được” để đảm bảo đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga đến Đức không vận hành.

Nga đã tập trung khoảng 100.000 quân trên biên giới Ukraine và Washington đang nỗ lực thuyết phục Nga chớ xâm chiếm nước này một lần nữa.

Dự luật, được tờ Washington Post loan tin đầu tiên, cũng sẽ nhắm vào các công ty ở Nga cung cấp hệ thống liên lạc an toàn như SWIFT mà các ngân hàng dùng để trao đổi thông tin quan trọng với những định chế tài chánh khác.

Hơn 20 đảng viên Dân chủ, bao gồm Trưởng khối đa số ở Thượng viện Chuck Schumer, đã ủng hộ dự luật, một phát ngôn viên của Thượng Nghị sĩ Robert Menendez, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ, nói.

Luật sẽ “gây thiệt hại trầm trọng cho nền kinh tế Nga” nếu Nga tiến hành xâm lược, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói.

Đe dọa châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tin là nên chế tài lập tức đối với đường ống dẫn dầu vừa kể cho dù Nga có xâm lấn hay không, vì sự hoạt động của đường ống này là “một đe dọa an ninh và kinh tế đối với châu Âu.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden xem đường ống này là một thỏa thuận xấu đối với châu Âu và sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của Nga tại đây. Tuy nhiên vào năm ngoái chính quyền Biden ngưng chế tài lên Nord Stream 2 AG, công ty kiểm soát dự án, trong lúc Tòa Bạch Ốc tìm cách chỉnh sửa các quan hệ với Đức.

Một giới chức cao cấp trong chính quyền ông Biden ngày 12/1 nói đe dọa ngưng dự án là một đòn bẩy Đức đang nắm đối với Nga.

Washington đang xem xét một loạt các giải pháp để hỗ trợ Ukraine nếu Nga cắt nguồn cung cấp năng lượng cho Ukraine, một quan chức cao cấp khác của chính quyền Biden cho hay.

Đường ống do công ty quốc gia Nga Gazprom yểm trợ sẽ cung cấp khí đốt cho Đức và những nước châu Âu khác. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, hiện đang đóng cửa các nhà máy chạy bằng than và hạt nhân.



Đặc phái viên LHQ giục ASEAN tiếp cận ‘bao hàm’ đối với khủng hoảng Myanmar

13/01/2022 - Voa / Reuters
Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc vừa kêu gọi các nước Đông Nam Á hỗ trợ những nỗ lực quốc tế trong việc nối kết tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng ở Myanmar, nơi quân đội cai trị, vài ngày sau khi một nhà lãnh đạo hàng đầu của khu vực tới đây để gặp người đứng đầu quân đội nước này.

Noeleen Heyzer, đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ phụ trách về Myanmar, đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tân Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và tìm kiếm một nỗ lực hợp tác trong viện trợ nhân đạo và tiến bộ trong kế hoạch 5 điểm đã bị đình trệ, LHQ cho biết trong một tuyên bố hôm 13/1.

Ông Hun Sen đã đến thăm lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing vào tuần trước, một động thái mà các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng có nguy cơ hợp pháp hóa cuộc đảo chính của quân đội vào năm ngoái và cuộc đàn áp hàng ngàn nhà hoạt động dân chủ và những người ủng hộ chính phủ bị lật đổ của bà Aung San Suu Kyi.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong gần một năm, với việc quân đội đàn áp các cuộc biểu tình và chiến đấu trên các mặt trận khác nhau với các nhóm dân quân thiểu số và dân quân mới thành lập mà nước này gọi là “khủng bố”.

Ít nhất 1.400 thường dân đã thiệt mạng, theo các nhà hoạt động được Liên Hiệp Quốc trích dẫn.

“Đặc phái viên ủng hộ các biện pháp xây dựng lòng tin có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, ngoài các tổ chức vũ trang sắc tộc”, tuyên bố nói về cuộc thảo luận giữa đặc phái viên Heyzer với ông Hun Sen.

Xung đột đã gây ra bất hòa trong ASEAN về cách đối phó với Myanmar, quốc gia đã chứng kiến sự việc chưa từng có là vị tướng hàng đầu của nước này không được mời tham dự các cuộc họp của ASEAN vào năm ngoái do không tuân thủ các cam kết hòa bình.

Một phái viên từ Brunei, quốc gia giữ quyền chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ trước, đã coi việc gặp gỡ tất cả các bên liên quan là điều kiện tiên quyết để đến thăm Myanmar, nhưng chính quyền Myanmar đã bác bỏ điều kiện này. Đặc phái viên sắp tới của Campuchia Prak Sokhonn nói rằng cách tiếp cận đó không hiệu quả.

Bà Heyzer thúc giục đặc phái viên Prak Sakhonn làm việc với bà và cộng đồng quốc tế về “một chiến lược phối hợp nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại bao hàm”.

“Bà nhấn mạnh các giải pháp cần thiết xuất phát từ việc tương tác trực tiếp và lắng nghe cẩn thận tất cả các bên bị ảnh hưởng”, tuyên bố của LHQ cho biết thêm

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2193 Posted : Monday, January 17, 2022 9:28:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Vì sao Đức tìm cách « bóp nghẹt » ngành công nghiệp hạt nhân Pháp ?

17/01/2022 - Minh Anh / RFI
Liệu người dân Pháp có sẵn sàng từ bỏ chủ quyền năng lượng mà họ có được nhờ hạt nhân để lệ thuộc vào Nga, Đức hay nhiều cường quốc khác ? Câu hỏi này được nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế, Margot de Kerpoisson, đặt ra vào thời điểm Berlin và giới vận động cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Đức bị nghi ngờ tìm cách làm suy yếu công nghiệp hạt nhân Pháp.

Nếu như việc đóng cửa nhà máy điện nguyên tử Fessenheim hồi năm 2020 là một thắng lợi của nước Đức, thì đối với nhiều nhà nghiên cứu Pháp, đây là một bằng chứng rõ nét cho thấy có sự can dự từ nước ngoài vào một vấn đề chủ quyền của Pháp. Một quyết định được đưa ra « dưới áp lực của chính quyền Đức » theo như lời cáo buộc của các tác giả một báo cáo cho Quốc Hội đề ngày 06/10/2021.

Nước Đức tìm mọi cách gạt ngành hạt nhân của Pháp ra khỏi bảng phân loại năng lượng xanh (taxonomie) – một công cụ tài chính nhằm định hướng các đầu tư nhà nước và tư nhân hướng đến các hoạt động sản xuất « xanh » và « bền vững ». Nhưng đồng thời, Berlin lại muốn bảng phân loại này phải bao gồm cả khí đốt, một nguồn năng lượng phát thải khí CO2 cao hơn hạt nhân đến hơn 40 lần theo như GIEC – Nhóm Chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Nếu như bảng phân loại năng lượng xanh vừa được Bruxelles công bố hôm 31/12/2021, bao gồm có cả hạt nhân và khí đốt, cho thấy có một sự thỏa hiệp giữa Pháp và Đức, thì cuộc đối đầu giữa hai nước về mô hình chuyển đổi năng lượng vẫn chưa đến hồi kết. Bởi vì, trước đó vài ngày, khi trình bày một cơ chế mới về « hỗ trợ Nhà nước cho khí hậu, bảo vệ môi trường và năng lượng », Bruxelles lại gạt hạt nhân.

Văn bản này được Tổng cục Cạnh tranh của Liên Hiệp Châu Âu soạn thảo mà không có sự tham vấn với bất kỳ chính phủ nước thành viên nào. Những cải cách về « đường hướng chỉ đạo », xác định những nguyên tắc theo đó chính phủ các nước thành viên có thể cấp vốn (tài trợ của Nhà nước) cho các doanh nghiệp, cho đến lúc này chỉ bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo, vốn dĩ là một thế mạnh của Đức. Điều này sẽ gây bất lợi cho các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, như làm tăng chi phí chuyển nhượng, đầu tư và giá sản xuất điện…, theo như chỉ trích của nhà nghiên cứu Dominique Finon, Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp, trên trang mạng Boulevard Exxtérieur.

Những quyết định đầy mâu thuẫn này của Bruxelles một lần nữa cho thấy có « bàn tay của Đức » theo như cáo buộc của nhiều nhà nghiên cứu năng lượng ở Pháp. Trả lời RFI Tiếng Việt qua thư điện tử, nhà nghiên cứu Margot de Kerpoisson, trường Ecole de Guerre Economique cho rằng Berlin đang tiến hành một cuộc « thập tự chinh » nhằm làm suy yếu nền công nghiệp hạt nhân Pháp.

**********

RFI Tiếng Việt : Trước hết, bà có thể giải thích vì sao Đức có thái độ bài hạt nhân mạnh mẽ đến như thế ?

Margot de Kerpoisson
: Người dân Đức không thích hạt nhân bởi vì họ có một quá khứ lịch sử đặc biệt với nguyên tử. Họ có nhiều tổn thương do nhiều sự kiện khác nhau : Thế Chiến lần thứ hai, Chiến Tranh Lạnh – đừng quên rằng trong suốt giai đoạn này, nước Đức là tâm điểm của cuộc khủng hoảng tên lửa châu Âu (Euromissile), hay thời thảm họa Tchernobyl. Rồi khi tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra năm 2011, sự kiện này là chủ đề của một làn sóng truyền thông mạnh mẽ thật sự, làm củng cố thêm cảm giác bài hạt nhân của Đức. Đúng hơn, chính câu chuyện của họ với nguyên tử giải thích phần nào nỗi sợ phi lý của người Đức.

Theo các số liệu được công bố, 64% thiết bị công nghệ điện gió lắp đặt tại Pháp là do các doanh nghiệp Đức cung cấp. Cùng với việc ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vừa hoàn thành, Đức trở thành một đầu mối cung cấp khí đốt tại châu Âu. Khi tìm cách phá hoại nền công nghiệp hạt nhân Pháp, theo như cáo buộc của nhiều nhà nghiên cứu, phải chăng mục đích sau cùng của Berlin là khiến cho Paris trở nên lệ thuộc nhiều hơn vào ngành công nghiệp tái tạo và khí đốt của Đức ?

Margot de Kerpoisson
: Đức đã đổi hướng chiến lược sang năng lượng tái tạo. Nhưng hạt nhân là một nguồn năng lượng có tính cạnh tranh cao. Chính vì thế là, khi làm suy yếu ngành hạt nhân và mô hình cạnh tranh của Pháp, người Đức có thể củng cố thế mạnh ngành năng lượng của mình. Hơn nữa, Đức thực sự có được một nền công nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đây chính là những gì mà Pháp chưa có.

Tôi không nghĩ rằng Đức tìm cách làm cho Pháp bị lệ thuộc nhưng không nên bỏ qua những lợi ích và các thách thức kinh tế. Tuy nhiên, khí đốt và năng lượng tái tạo rất có thể sẽ còn củng cố hơn nữa ảnh hưởng của Đức trong lòng khối Liên Hiệp Châu Âu. Trong mọi trường hợp, những gì nên hiểu chính là Đức đã lựa chọn chuyển hướng một cách triệt để sang các nguồn năng lượng tái tạo. Và giờ đây, do vấp phải những khó khăn, Berlin không còn giải pháp nào khác là phải khẳng định mô hình của mình ở cấp độ châu Âu.

Tôi không tin rằng mục tiêu ban đầu của Đức là nhằm làm suy yếu nước Pháp. Cá nhân tôi, tôi nghĩ là họ tin vào mô hình của họ khi dựa vào năng lượng tái tạo nhưng mô hình này đã cho thấy kém hiệu quả hơn như dự kiến và do vậy tính cạnh tranh của họ bị đe dọa. Đây chính là lý do vì sao Đức ra sức thúc đẩy năng lượng tái tạo trong mô hình năng lượng của châu Âu. Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của họ là nguồn cung cấp cho hàng trăm ngàn việc làm.

Đức đúng là một đồng minh trong nhiều lĩnh vực nhưng trong khía cạnh năng lượng, các chiến lược của họ khác biệt đến mức điều đó đã dẫn đến một sự đối đầu công khai giữa Paris và Berlin.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Conflit, bà còn cáo buộc Berlin một mặt sử dụng ưu thế đại diện tại định chế Liên Hiệp Châu Âu để áp đặt mô hình chuyển đổi năng lượng, mặt khác, là cùng với giới vận động ngành năng lượng tái tạo tiến hành một chiến dịch thông tin nhằm làm suy yếu công nghiệp hạt nhân của Pháp. Bà có thể giải thích rõ hơn chiến dịch đó được thực hiện như thế nào ? Bằng những phương tiện gì ?

Margot de Kerpoisson
: Các tổ chức phi chính phủ là những vũ khí rất hữu ích trong trường hợp chiến tranh thông tin. Chẳng hạn như vào năm 2011, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã đệ đơn kiện nhắm vào Gazprom. Nhưng sau khi được cung cấp tài chính, họ đã rút đơn kiện. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn hết là phải hiểu được vai trò mà các tổ chức dân sự này có thể nắm giữ. Những tổ chức này đã có được những hình ảnh tích cực trong lòng xã hội dân sự. Họ sở hữu rất nhiều phương tiện để hành động như đi vận động, ký thư kiến nghị…

Tuy nhiên, mức độ minh bạch tài chính thì hầu như không có và như chúng ta có thể nhận thấy, một số tổ chức có quan hệ tài chính và chính trị chặt chẽ với giới vận động cho năng lượng tái tạo. Giống như đăng ký minh bạch cho giới vận động, các tổ chức phi chính phủ này (vốn cũng hiện diện trong các ủy ban ở Bruxelles) có lẽ cũng nên liệt kê các pháp nhân tài trợ cho họ.

Trong cuộc chiến « kinh tế » này với Đức, một đối tác quan trọng, nước Pháp bị chỉ trích là đã quá ngây thơ. Tại sao như vậy ? Giờ đây Pháp phải phản ứng như thế nào ? Bằng cách nào ?

Margot de Kerpoisson
: Tôi nghĩ rằng vấn đề thật sự nằm ở chỗ thông tin sai lệch cho người dân Pháp. Rất nhiều người không biết rằng hạt nhân là một nguồn năng lượng phát thải ít khí CO2. Trong vòng nhiều năm, ngành năng lượng này hứng chịu các cuộc tấn công bài hạt nhân mà không biết cách tự vệ. Chẳng hạn như EDF – Tập đoàn Điện lực Quốc gia – đã không dám nói rằng đây là một công cụ hạt nhân giúp giảm thiểu phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính. Ngày nay, điều đó đang có chút thay đổi vì một số tác nhân như Orano đã quyết định đánh động công luận về những vấn đề năng lượng này.

Ở cấp độ quốc gia, ngành công nghiệp này đang trải qua một giai đoạn suy thoái lớn do những hình ảnh xấu để lại trong dân chúng. Những người chống hạt nhân từ lâu đã có thể truyền đạt những ý tưởng của họ mà không vấp phải một sự kháng cự nào.

Trên bình diện châu Âu, nước Pháp đang tìm cách đấu tranh nhưng thật sự là rất phức tạp. Tất cả các nước láng giềng đều đã từ bỏ hạt nhân (Thụy Sĩ, Đức, Áo, …) Đây chính là một chủ đề đang gây chia rẽ và dẫn đến các liên minh ở cả hai phía. Nước Pháp đã thành công trong việc đưa hạt nhân vào bảng phân loại năng lượng xanh nhưng vẫn còn một số điểm cần phải làm sáng tỏ. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại đối với Pháp.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Margot de Kerpoisson.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2194 Posted : Wednesday, January 19, 2022 7:41:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Indonesia thông qua luật chuyển thủ đô đến vùng rừng Borneo

18/01/2022 - Voa / Reuters
Quốc hội Indonesia hôm thứ Ba 18/1 thông qua luật chuyển thủ đô nước này từ Jakarta đến một địa điểm nằm sâu trong rừng Kalimantan trên đảo Borneo. Đây là bước tiến quan trọng nhất trong một ý tưởng mà các nhà lãnh đạo của đất nước đã cân nhắc và đề xuất trong nhiều năm.

Luật về thủ đô mới của đất nước mang lại khuôn khổ pháp lý cho dự án lớn đầy tham vọng với trị giá 32 tỷ đô la của Tổng thống Joko Widodo. Luật đặt ra các quy định về cách thức cung cấp ngân sách và quản lý sự phát triển của thủ đô.

"Thủ đô mới có chức năng trung tâm và là biểu tượng cho bản sắc của quốc gia, đồng thời là trung tâm trọng điểm kinh tế mới", Bộ trưởng Kế hoạch Suharso Monoarfa phát biểu trước quốc hội sau khi dự luật được thông qua thành luật.

Việc di dời ban đầu sẽ bắt đầu từ năm 2022 đến năm 2024, với các tuyến đường và bến cảng được ưu tiên để tạo kết nối giao thông, trong giai đoạn này, có một số dự án hoạt động dưới hình thức đối tác công-tư, Bộ Tài chính cho biết.

Các kế hoạch di chuyển chính phủ ra khỏi Jakarta, siêu đô thị 10 triệu dân mà trong nhiều năm nay thường xuyên bị tắc đường, ngập lụt và ô nhiễm không khí, đã được nhiều đời tổng thống đề xuất, nhưng không ai thực hiện được cho đến nay.

Tổng thống Joko Widodo lần đầu tiên công bố kế hoạch dời đô của ông vào năm 2019, nhưng tiến độ đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Thủ đô mới sẽ mang tên do ông chọn là Nusantara. Đó là một cụm từ trong tiếng Java để nói về quần đảo Indonesia. Hiện vẫn chưa có khung thời gian cụ thể về hoàn thành dự án và Jakarta sẽ vẫn là thủ đô cho đến khi có một sắc lệnh do tổng thống ban hành về việc chính thức dời đô.

Nusantara sẽ đi con đường giống như những thủ đô mới ở các nước khác, nổi bật là các trường hợp của Brazil và Myanmar.

Nó sẽ củng cố chuỗi cung và đặt Indonesia "ở vị trí chiến lược hơn trong các tuyến đường thương mại của thế giới, cũng như trong dòng chảy về đầu tư và đổi mới công nghệ", chính phủ cho biết trong một tuyên bố.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hình dung rằng thủ đô mới sẽ là một "siêu trung tâm" phát thải carbon thấp và sẽ hỗ trợ hoạt động của các lĩnh vực dược phẩm, y tế và công nghệ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng bền vững bên ngoài đảo Java.

Nhưng có những người chỉ trích rằng luật đã được thông qua một cách vội vàng, không có sự tham vấn rộng rãi với công chúng và chưa đánh giá đủ về môi trường.

(Reuters)



TT Biden thực hiện được bao nhiêu lời hứa trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ?

19/01/2022 - VOA / AP
Trong năm đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một số lời hứa chính mà ông đưa ra khi tranh cử, từ việc xây dựng lại các liên minh của Hoa Kỳ trên toàn cầu đến phân phối vắc xin trên khắp nước Mỹ và thế giới.

Nhưng vẫn còn nhiều việc đang được tiến hành hoặc phụ thuộc vào Quốc hội mới mong giải quyết được. Trong số đó, nổi bật là những lời hứa của ông về việc cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ. Về vấn đề này, ông Biden bị kẹt giữa những đòi hỏi từ một bên là những người ủng hộ đảng Dân chủ trung kiên nhất và các cử tri gốc Mỹ Latin, còn bên kia là thực trạng dòng người di cư đang ồ ạt kéo đến Hoa Kỳ.

Hãy cùng điểm lại xem ông Biden thực hiện được bao nhiêu trong số những lời hứa chính của ông tính đến khi ông kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình:

COVID-19

- Hứa: Trở lại cuộc sống tương đối bình thường vào Giáng sinh năm 2021.

Kết quả: Thất hứa. Các biến thể delta rồi đến omicron gây ra số ca nhiễm đạt các mức kỷ lục mới, số ca nhập viện tăng đột biến, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và thiếu hụt hàng hóa trên toàn nước Mỹ trong mùa lễ hội.

- Hứa: Cung cấp cho người Mỹ 1 tỷ bộ xét nghiệm tại nhà.

Kết quả: Đang thực hiện. Vào tháng 12/2021, ông Biden cam kết cung cấp 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh trong bối cảnh có biến thể omicron rất dễ lây lan, và vào tuần trước ông công bố kế hoạch phân phối thêm 500 triệu bộ nữa. Một trang web về việc phân phối bắt đầu hoạt động hôm 19/1/2022.

- Hứa: Cung cấp 100 triệu mũi vắc xin cho người Mỹ trong 100 ngày đầu tiên và tiêm chủng cho 70% dân số thế giới để ngừa COVID, tính đến tháng 9/2022.

Kết quả: Đang thực hiện. Ông Biden đã hoàn thành vượt mục tiêu về tiêm chủng trong nước, nhưng mới chỉ khoảng 61% dân số thế giới được tiêm một liều.

- Hứa: Mở cửa trở lại một cách an toàn phần lớn các trường từ mẫu giáo đến lớp 8 và duy trì việc các trường mở cửa.

Kết quả: Gần như thực hiện xong. Các trường học phần lớn đều quay trở lại hình thức học trực tiếp, nhưng số ca nhiễm omicron tăng lên làm một số trường học phải đóng cửa và gặp các vấn đề khác trên toàn quốc.

- Hứa: Thông qua luật về cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la.

Kết quả: Đã xong; dự luật được thông qua vào tháng 3 năm ngoái. Luật này cũng thực hiện lời hứa của ông về cung cấp 2.000 đô la tiền trợ giúp trực tiếp cho người Mỹ.

KHÍ HẬU

- Hứa: Hủy giấy phép về đường ống dẫn dầu Keystone XL, bảo vệ Khu bảo tồn Thiên nhiên Hoang dã Quốc gia Bắc Cực, tham gia lại thỏa thuận khí hậu Paris và chấp nhận Bản sửa đổi Kigali về Nghị định thư Montreal để giảm lượng hydrofluorocarbon (HFC) có hại.

Kết quả: Đã xong.

- Hứa: Cấm việc cho thuê các vùng đất và vùng biển của liên bang để làm các dự án dầu khí mới.

Kết quả: Thất hứa. Chính quyền đã đề xuất cải tổ chương trình cho thuê đất/biển của quốc gia liên quan dầu khí, nhưng chưa áp dụng lệnh cấm hoàn toàn.

KINH TẾ

- Hứa: Đảo ngược việc Tổng thống Donald Trump cắt giảm thuế doanh nghiệp năm 2017.

Kết quả: Thất hứa. Gói chi tiêu xã hội và môi trường của ông Biden bao gồm việc tăng thuế đối với các tập đoàn và những người giàu có, nhưng dự luật hiện đang bị đình trệ tại Thượng viện.

- Hứa: Tạm dừng việc các sinh viên phải thanh toán nợ cho liên bang.

Kết quả: Đã xong.

- Hứa: Yêu cầu đánh giá các chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

Kết quả: Đã xong.

NHẬP CƯ

- Hứa: Tăng giới hạn người tị nạn lên 125.000 từ mức 15.000 do ông Trump đặt ra.

Kết quả: Còn xa mục tiêu. Ông Biden ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 2/2021, nâng mức giới hạn lên 62.500 người tị nạn.

- Hứa: Tăng cường các nguồn lực nhân đạo đến biên giới và khuyến khích các chương trình đối tác công-tư để đối phó với sự gia tăng về người di cư ở đó.

Kết quả: Có thực hiện, nhưng các quan chức vẫn phải vật lộn để đối phó với dòng người di cư ở biên giới. Ông Biden đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu các quan chức chuẩn bị kế hoạch sử dụng các nguồn lực nhân đạo ở đó. Nhưng ông vẫn chưa lập ra các chương trình đối tác công-tư mới.

- Hứa: Cải cách hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ.

Kết quả: Chưa xong. Ông Biden đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 2/2021, chỉ đạo các quan chức xây dựng một chiến lược về người di cư, bao gồm cả người tị nạn và người xin tị nạn, và mặc dù năm ngoái ông đã hứa sẽ thực thi một hệ thống tị nạn "nhân đạo" mới, nhưng chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào từ Nhà Trắng. Và chính quyền Biden đã tiếp tục chính sách thời Trump cho phép Cơ quan Hải quan và Biên phòng nhanh chóng trục xuất những di dân đi vào Mỹ mà không có giấy phép để tránh COVID-19 lây lan.

- Hứa: Đảo ngược các chính sách thời Trump về hạn chế đi lại đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, về cấp ngân sách và xây tường biên giới, về điều luật không khuyến khích di dân nhận trợ cấp và một số tiêu chí mở rộng để trục xuất người nhập cư.

Kết quả: Đã xong.

- Hứa: Tinh giản và cải thiện quy trình nhập quốc tịch cho người có thẻ xanh.

Kết quả: Đang thực hiện. Ông Biden đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 2/2021 để cải thiện quy trình nhập tịch và Bộ An ninh Nội địa kể từ đó đã rút lại một số quy định thời ông Trump.

- Hứa: Chấm dứt chính sách phân ly gia đình và thành lập lực lượng chuyên trách về việc đoàn tụ các gia đình bị phân ly ở biên giới.

Kết quả: Đã xong. Ông Biden đã ký các lệnh hành pháp chấm dứt chính sách đó và thành lập một đội chuyên trách có nhiệm vụ tập trung vào việc đoàn tụ các gia đình. Cho đến nay mới chỉ có một số ít ỏi các gia đình được đoàn tụ do có những khó khăn trong việc tìm kiếm những người cha mẹ.

- Hứa: Bảo vệ những di dân trẻ được cha mẹ đưa đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp bằng cách khôi phục chính sách thời Obama bảo vệ họ và gia đình họ khỏi bị trục xuất.

Kết quả: Đang thực hiện. Bộ trưởng Alejandro Mayorkas cho biết vào tháng 3/2021 rằng cơ quan của ông đã ban hành một quy định để "duy trì và củng cố" chính sách, theo đó sẽ không đặt nặng việc trục xuất những di dân trẻ, nhưng bản thân chính sách này vẫn có nguy cơ bị kiện ra tòa.

- Hứa: Chấm dứt giam giữ di dân lâu ngày và đầu tư vào hệ thống quản lý hồ sơ để xử lý.

Kết quả: Thất hứa. Chưa có thông báo gì về các khoản đầu tư bổ sung vào hệ thống quản lý hồ sơ. Tuy chính quyền cho biết vào tháng 3/2021 rằng sẽ cố gắng thả các cha mẹ và trẻ em trong vòng 72 giờ sau khi họ đến đất Mỹ, song các quan chức thừa nhận rằng đến nay hàng trăm trẻ em đã bị Đội Tuần tra Biên giới giữ lại trong thời gian lâu hơn nhiều. Chính quyền đang phải vật lộn với tình trạng có sự gia tăng về số lượng trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng đến biên giới và thiếu cơ sở vật chất để làm nơi ở cho các em.

CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI

- Hứa: Đảo ngược lệnh cấm người chuyển giới trong quân đội.

Kết quả: Đã xong.

- Hứa: Thành lập ban giám sát cảnh sát.

Kết quả: Từ bỏ. Chính quyền Biden quyết định từ bỏ ý tưởng đó, căn cứ vào ý kiến đóng góp từ các nhóm dân quyền và công đoàn cảnh sát.

- Hứa: Chỉ đạo bộ trưởng tư pháp đưa ra các khuyến nghị về tái cấu trúc Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ và các cơ quan khác của Bộ Tư pháp để thực thi luật súng tốt hơn.

Kết quả: Chưa thực hiện.

- Hứa: Chỉ đạo FBI đưa ra báo cáo về sự chậm trễ trong việc kiểm tra lý lịch đối với các giao dịch mua súng.

Kết quả: Chưa xong.

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

- Hứa: “Chấm dứt các cuộc chiến kéo dài mãi ở Afghanistan và Trung Đông” và chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc nội chiến Yemen.

Kết quả: Pha trộn giữa được và chưa được. Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan vào tháng 8/2021, mặc dù vậy, cách thức kết thúc thật đẫm máu và hỗn loạn. Trong khi đó, vào tháng 11 cùng năm, chính quyền tuyên bố sẽ bán số tên lửa không đối không trị giá 650 triệu đô la cho A rập Xê út, một nhân tố trung tâm trong cuộc xung đột Yemen.

- Hứa: Đặt nhân quyền vào vị trí trung tâm của chính sách đối ngoại.

Kết quả: Pha trộn giữa được và chưa được. Ông Biden đã nhiều lần nêu đích danh rằng Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động dân chủ ở Hong Kong và có các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số. Ông cũng nêu lên những quan ngại về việc bỏ tù và đối xử tồi tệ đối với lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny. Ngược lại, ông không buộc thái tử A rập Xê út, Mohammed bin Salman, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi ở Mỹ mặc dù thông tin tình báo của Mỹ cho thấy Salman đã phê duyệt vụ sát hại đó.

- Hứa: Cải thiện quan hệ với các đồng minh từng trải qua mối quan hệ khó khăn trong thời ông Trump.

Kết quả: Pha trộn giữa được và chưa được. Ông Biden giành được lời khen ngợi từ các đồng minh vì nỗ lực giành lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ về các vấn đề khí hậu. Các nhà lãnh đạo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hài lòng với những nỗ lực phối hợp về chính sách đối với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Biden thừa nhận chính quyền của ông không được khéo léo cho lắm khi triển khai thỏa thuận về cung cấp công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia, một động thái đã làm đổ vỡ thỏa thuận trị giá 66 tỷ đô la của Pháp và dẫn đến việc Paris tạm thời triệu hồi đại sứ của họ ở Washington. Quyết định của ông về dứt khoát rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã khiến một số đồng minh NATO bối rối, họ muốn kéo dài thời gian hoạt động nhằm ngăn chặn việc Taliban chiếm lấy chính quyền.

- Hứa: Nhanh chóng tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran miễn là Tehran tuân thủ trở lại.

Kết quả: Không đạt được. Các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn chưa sụp đổ, nhưng hy vọng của Nhà Trắng đang tắt dần.

(AP)

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2195 Posted : Thursday, January 20, 2022 8:16:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân trước thách thức một cuộc đua vũ trang mới

20/01/2022 - Minh Anh / RFI
Từ ngày 24 đến 28/01/2022, Hội nghị Thẩm định Hiệp ước lần thứ 10 của các bên tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP) sẽ được tổ chức tại Geneve, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cuộc họp năm nay được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng. Trung Quốc, với quyết tâm đuổi kịp sự chậm trễ của mình, đã thúc đẩy chương trình trang bị vũ khí hạt nhân, trong khi Hoa Kỳ xem vấn đề này là tâm điểm của cuộc đọ sức với Tập Cận Bình.

Giải trừ hạt nhân : Mục tiêu vẫn còn xa ?

Les Echos nhắc lại, tiến trình khởi động ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP), bắt đầu từ năm 1968 với ba nước thành viên ban đầu là Anh, Mỹ và Liên Xô (sau này được chuyển giao cho Liên bang Nga). Pháp và Trung Quốc chỉ gia nhập TNP từ năm 1992, nên được miễn trừ phê chuẩn.

Đây cũng là 5 quốc gia thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA), năm quốc gia duy nhất được quyền sở hữu bom nguyên tử và miễn trừ pháp lý. Lập luận đưa ra là vào thời điểm TNP có hiệu lực (1970) những nước này đã là cường quốc hạt nhân : Mỹ từ năm 1945, Vương quốc Anh (1952), Liên Xô – giờ là Nga (1953), Pháp (1960) và Trung Quốc (1964). Ngày nay, TNP quy tụ đến 191 nước tham gia.

Hiệp ước cũng quy định cứ mỗi năm năm, các bên tham gia ký kết mở hội nghị một lần để có thể đưa ra các đề xuất cũng như là kiểm tra việc thực thi văn bản. TNP đề ra mục tiêu ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí, và tạo thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu giải trừ hạt nhân và giải trừ quân bị toàn diện.

Thế nhưng, theo giới quan sát sau hơn 50 năm tồn tại, những mục tiêu trên của TNP vẫn còn xa mới đạt được. Tính đến hôm nay, ước tính có khoảng 45% nhân loại hiện sinh sống tại những nước có bom nguyên tử. Số đầu đạn hạt nhân trên thế giới, tuy không bằng ở đỉnh điểm (70 ngàn) dưới thời Chiến Tranh Lạnh, nhưng vẫn còn đến hơn 13.000, theo như số liệu do Liên đoàn các nhà khoa học nguyên tử (Federation of the Atomic Scientists – FAS) cung cấp. Trong số này, Mỹ và Nga nắm giữ đến 90% kho dự trữ vũ khí thế giới.

Mặt khác, cuộc chạy đua trang bị vũ khí hạt nhân dường như chưa bao giờ ngừng lại, và giờ đây còn mang một sắc thái khác. Nhà nghiên cứu Philippe Wodka-Gallien, Viện Phân tích Chiến lược Pháp trên tạp chí Conflit lưu ý những chiếc tầu ngầm mang tên lửa đạn đạo và những chiếc tên lửa hạt nhân cất trong các hầm chứa không cùng hạng với các loại vũ khí được cho là « chiến thuật ». Những loại vũ khí dễ di chuyển, cất giấu trong các hệ thống vũ khí truyền thống, và có độ chính xác cao, để nhắm vào các mục tiêu quân sự đối phương.

Bối cảnh địa chính trị ngày nay đã khác. Năm xưa cuộc đối thoại bình ổn hạt nhân chỉ là giữa hai đại cường lúc bấy giờ là Mỹ và Liên Xô. Trong tinh thần này, các hiệp ước nối tiếp nhau được ký kết như Salt, Start và New Start từ nửa thế kỷ qua.

Nhưng việc Nga và Mỹ, năm 2019, lần lượt ra khỏi Hiệp ước loại bỏ các tên lửa tầm trung (INF), được ký kết năm 1987 giữa Washington và Matxcơva, đang kích hoạt một sự năng động mới về trang bị vũ khí đúng vào lúc mà các cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực không gian và mạng tin học phát triển mạnh.

Nếu như số lượng có giảm mạnh, người ta quan sát thấy có một sự tăng trưởng chung về chất lượng. Tất cả các nước sở hữu vũ khí hạt nhân đều theo đuổi các chương trình của riêng mình. Hoặc trong triển vọng đổi mới và duy trì ở mức độ tùy theo tiến triển của mối đe dọa và phòng thủ đối phương. Hoặc hiện đại hóa và đa dạng hóa kho vũ khí của mình với những hệ thống mới.

Nhà nghiên cứu Corentin Brustlein, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về An ninh, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (IFRI) với báo Le Figaro hồi năm 2020 :

« Các kho vũ khí của Nga và Mỹ ngày càng ít bị ràng buộc bởi các hiệp ước kiểm soát vũ khí, bởi vì họ đã lần lượt tuyên bố ra khỏi những văn bản đó. Mà nếu họ không có ra khỏi các hiệp ước, như trường hợp của Nga chẳng hạn, họ luồn lách một cách linh hoạt bằng cách phát triển nhiều loại vũ khí khác có thể không bị trói buộc vào một hiệp ước nào. Về phía Trung Quốc, họ có ý định ở ngoài hiệp ước lâu nhất có thể mọi sự ràng buộc cũng như là không chấp nhận kiểm soát các loại vũ khí. »

L’Opinion : « Bắc Kinh tái khởi động cuộc đua vũ khí hạt nhân »

Cuộc đua này còn trở nên gay gắt khi Trung Quốc, vốn không tham gia ký kết INF, cho tăng tốc hiện đại hóa và tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình – một điều kiện thiết yếu để Bắc Kinh khẳng định vị thế đại cường. Trung Quốc lần lượt cải thiện về chất và lượng số tên lửa tầm ngắn và trung, phát triển các loại tên lửa liên lục địa – một yếu tố quan trọng trong chiến lược đối đầu với Mỹ và các đồng minh của nước này tại châu Á.

Trong một báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc cho quốc hội hồi tháng 11/2021, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc rất có thể sẽ sở hữu đến 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 (thay vì là gần 300 như hiện nay) và 1.000 cho ba năm tiếp theo. Báo cáo của bộ Quốc Phòng còn báo động rằng Trung Quốc có thể đã « thiết lập được một bộ ba hạt nhân với việc phát triển một tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ trên không cũng như là đã cải thiện được các năng lực hạt nhân trên bộ và trên biển. »

Mối lo lắng này còn được tăng thêm một nấc khi vào tháng 7/2021, Bắc Kinh cho phát tán hình ảnh thử nghiệm tên lửa siêu thanh bay một vòng quanh trái đất rồi triển khai một thiết bị bay lượn điều khiển được, có khả năng thay đổi hành trình theo một quỹ đạo khó lường và nhất là có thể gắn được đầu đạn hạt nhân.

Bà Kelsey Davenport, giám đốc về chính sách không phổ biến hạt nhân của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Arms Control Association), trả lời phỏng vấn báo l’Opinion cảnh báo rằng những tiến bộ của Trung Quốc trên phương diện vũ khí hạt nhân và sự thiếu minh bạch liên quan đến kích cỡ và thành phần kho vũ khí là thật sự « đáng lo ngại » và làm « gia tăng gay gắt những căng thẳng tại vùng châu Á – Thái Bình Dương ».

Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc :

« Trung Quốc luôn tuân thủ chiến lược hạt nhân tự vệ. Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên và duy trì lực lượng hạt nhân của mình ở mức thấp nhất cần thiết và để bảo vệ an ninh quốc gia. Điều này tự nó là một đóng góp quan trọng cho sự ổn định chiến lược toàn cầu. »

Sự việc này cho thấy Bắc Kinh giờ là một đối thủ hạt nhân mới của Mỹ. Cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh khẳng định chiến lược của giới quân sự Trung Quốc muốn dựa vào những loại vũ khí mới mà Mỹ chưa thể đối phó được.

Tướng Jérôme Pellistrandi, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng trên kênh truyền hình TV5Monde.

« Ý định của Trung Quốc chính là có được một loại vũ khí có khả năng phá hủy hàng không mẫu hạm Mỹ. Ở đây có một cuộc tranh luận về khả năng sống còn của các chiếc tầu sân bay […] Do vậy, đối với Mỹ, điều thiết yếu là phải có được những khoản ngân sách cực kỳ quan trọng vừa để phát triển các loại vũ khí cho chính họ nhưng cũng vừa để tự trang bị các phương tiện phòng thủ. Bởi vì Trung Quốc biết rất rõ là hàng không mẫu hạm của họ không thể đối đầu với tầu sân bay Mỹ. Họ cần những chiến lược kế bên và loại vũ khí siêu thanh này rất có thể là sẽ hữu ích. »

Tên lửa siêu thanh : Cuộc đua vũ khí hạt nhân thời 2.0 ?

Trong cuộc đua vũ khí nguyên tử thời 2.0, Hoa Kỳ dường như đang bị chậm một bước. Những tháng gần đây, nước Nga của ông Vladimir Putin thông báo thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh. Trong khi đó, Mỹ dự trù chỉ có được loại tên lửa này vào năm 2024. Từ đây đến đó, Washington tăng cường củng cố và cải tiến hệ thống phòng không. Theo giới quan sát, sự kiện này một lần nữa khẳng định : Làm chủ được công nghệ siêu thanh nghĩa là sẽ làm chủ được một loại vũ khí tương lai.

Đây cũng chính là những gì tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo trong một bài phát biểu tại Trường Ecole de Guerre, ở Paris ngày 07/02/2020. « Cùng với việc phổ biến các loại tên lửa với công nghệ tân tiến hơn, chúng ta đang phải đối mặt với một tình trạng chưa từng có mà ở đó các cường quốc khu vực đang hoặc sẽ có khả năng tấn công thẳng đến lãnh thổ châu Âu ».

Trong cuộc đua này, Paris cũng không muốn lỡ nhịp chèo. Theo kế hoạch, một mặt Pháp đổi mới hệ thống tên lửa trang bị cho các chiến đấu cơ Rafale. Mặt khác, Paris cũng sẽ cho tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa siêu thanh trong năm 2022, một loại vũ khí mà Pháp đánh giá là một thách thức quan trọng cho phòng thủ quốc gia.

Chuyên gia Corentin Brustlein, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (IFRI) với Le Figaro.

« Một trong số các nguyên tắc bất di bất dịch đầu tiên từ năm 1960 đó là vũ khí nguyên tử là một loại vũ khí có bản chất khác, một loại vũ khí mang tính chính trị. Điều đó có nghĩa là chức năng duy nhất trong khuôn khổ chiến lược Pháp là phòng ngừa chiến tranh, tức là ngăn ngừa một cuộc xâm chiếm trực tiếp nhắm vào các lợi ích cốt lõi của quốc gia như tổng thống Pháp đã khẳng định. »

Trong vài ngày tới đây, Hội nghị Thẩm định Hiệp ước TNP của nhóm ngũ cường hạt nhân sẽ được mở ra trong một bối cảnh địa chính trị ngày càng ít thiên về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Với ông Emmanuel Dupuy, Viện Nghiên cứu Triển vọng và An ninh châu Âu, trong một chương trình của TV5Monde, thì hiệp ước này là một văn bản đã lỗi thời, và cần phải có một quy chế mới để kiểm soát và giải trừ vũ khí hạt nhân vào lúc thế giới ngày càng có nhiều tác nhân mới tham gia.

« Nên chú ý đến yếu tố là mọi thỏa thuận giới hạn vũ khí hay giải trừ hạt nhân, phi quân sự hóa, là một mong muốn chính trị chỉ có liên quan đến Mỹ và Nga nhưng không có Trung Quốc. Do vậy, yếu tố đầu tiên chắc chắn phải là xem xét lại các hiệp ước và kết hợp chúng với nhiều tác nhân mới đang gây ra nhiều rắc rối.

Mỹ và Nga đã làm tan vỡ các hiệp ước này khi lần lượt rút ra khỏi Hiệp ước loại bỏ tên lửa hạt nhân tầm trung (INF), được khởi động từ năm 1987. Các chương trình SALT 1 và 2, trở thành hiệp ước New Start, liên quan đến việc hạn chế tên lửa đạn đạo đặc biệt chỉ can dự đến Nga và Mỹ. Đây sẽ là vấn đề được hai nước bàn đến trong cuộc họp tại Geneve sắp tới.

Ngoài văn bản này ra, chẳng có một hiệp ước nào khác có dính líu đến Trung Quốc. Do vậy, có thể yếu tố đầu tiên chính là có được một cơ cấu mới, một hạn chế mới về vũ khí áp dụng cho các tác nhân mới như Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Người ta ước tính có gần 5 hay 6 quốc gia là có năng lực này. »



Hoa Kỳ: Tổng kết năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống Biden

20/01/2022 - Phan Minh / RFI
Thống nhất một nước Mỹ bị rạn nứt sau 4 năm cầm quyền của tổng thống Donald Trump, đối đầu với đại dịch Covid-19, đưa Hoa Kỳ trở lại vai trò « anh cả » thế giới. Việc Joe Biden đắc cử đã làm dấy lên nhiều hy vọng. Tuy nhiên, một năm sau khi Joe Biden vào Nhà Trắng, uy tín của ông đang ở mức thấp nhất với 42% số người được hỏi ủng hộ, trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất và ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách ở phía trước.

Ngày 6 tháng Giêng năm 2021, hàng ngàn người ủng hộ Donald Trump đã xông vào điện Capitol để ngăn cản việc xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tân tổng thống Joe Biden, thuộc đảng Dân Chủ, đã đắc cử hai tháng trước đó, nhưng tổng thống mãn nhiệm Trump từ chối công nhận kết quả và cho rằng đã có gian lận trong cuộc bầu cử này. Cho đến bây giờ, 68% đảng viên đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ giả thuyết về một chiến thắng bị đánh cắp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong một năm qua, đảng Cộng Hòa đã không ngừng « thọc gậy bánh xe », gây khó khăn cho Joe Biden và đảng Dân Chủ.

Những cải cách do chính phe Dân Chủ ngăn chặn ?

Joe Biden muốn tiến hành một kế hoạch cải cách xã hội và môi trường, với ngân sách 1,750 tỷ đô la mang tên "Tái thiết tốt hơn". Kế hoạch này bao gồm hàng trăm tỷ đô la đầu tư để giảm phát thải khí nhà kính, nghỉ sinh con, mẫu giáo miễn phí cho tất cả mọi người, giảm thuế cho hầu hết các hộ gia đình có con nhỏ, mở rộng bảo hiểm y tế cho thêm 3,4 triệu người Mỹ, giảm giá thuốc. Dự luật này được Hạ Viện thông qua vào tháng 11/2021, nhưng bị chặn lại ở Thượng Viện vì thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ từ bang Tây Virginia, Joe Manchin, đã từ chối ủng hộ. Do vậy, đảng Dân Chủ không có đủ đa số (49/100) trong Thượng viện, để thông qua dự luật. Một vố đau đối với tổng thống Biden. Và đây sẽ là một trong những hồ sơ chính trong năm 2022.

Dự luật cải cách hệ thống bầu cử thì sao ?

Theo Joe Biden, một số bang « tiếp tục thay đổi luật, không phải để biết ai có thể đi bầu mà để xem ai có thể kiểm phiếu... ».

Đảng Dân Chủ đang tìm cách chống lại những luật lệ của các bang do đảng Cộng Hòa cầm quyền về việc thắt chặt các điều kiện tổ chức bầu cử. Sau khi dự luật cải cách xã hội và môi trường bị chặn tại Thượng Viện, Joe Biden dường như hết sức bi quan về các dự luật cải cách hệ thống bầu cử. Sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu năm 2020, các bang thuộc đảng Cộng Hòa cầm quyền, trong nhiều tháng qua, có các động thái muốn sửa đổi hệ thống tổ chức bầu cử. Để chống lại điều này, đảng Dân Chủ muốn thông qua hai dự luật tại Quốc Hội lưỡng viện và tất cả các bang sẽ phải tuân thủ. Văn bản đầu tiên, Luật về quyền tự do đi bầu – Le Freedom to Vote Act - quy định rằng ngày bầu cử (thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11) sẽ là ngày nghỉ, nhằm tạo điều kiện cho mọi công dân đi bầu. Dự luật cũng cho phép người dân được bỏ phiếu trước 15 ngày ở tất cả các bang và bỏ phiếu qua bưu điện. Dự luật thứ hai, Luật John Lewis về cải thiện quyền bầu cử - John Lewis Voting Rights Advancement Act – (John Lewis là dân biểu đảng Dân Chủ, qua đời hồi tháng 07/2020, gương mặt đấu tranh cho các quyền công dân), đề xuất tăng cường quyền kiểm soát của liên bang và đặc biệt nghiêm cấm bất cứ điều gì có thể làm suy yếu quyền bỏ phiếu của người thiểu số. Tuy nhiên, tại Thượng Viện, để hai dự luật này được thông qua thì cần phải được 60 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ chấp thuận. Phe Dân Chủ có 50 thượng nghị sĩ và như vậy phải cần có thêm 10 phiếu thuận bên phe Cộng Hòa. Đây là điều không tưởng. Để thoát khỏi bế tắc này, hôm 11/01, trong một bài phát biểu tại Atlanta (Georgia), quê hương của cố mục sư Martin Luther King, thủ lĩnh tinh thần của cuộc tranh đấu vì các quyền công dân của người Mỹ, tổng thống Biden đã bật đèn xanh cho việc cải cách các quy định cho phép gây trì hoãn « Filibuster », chiến thuật thường được sử dụng để chôn vùi các dự luật của Thượng Viện. Ông tuyên bố: "Để bảo vệ nền dân chủ, tôi ủng hộ bất kỳ thay đổi nào đối với các quy định của Thượng Viện, không để cho một thiểu số thượng nghị sĩ ngăn cản tiến bộ trong tiến trình tiếp cận quyền bầu cử".

Việc thay đổi quy định này đòi hỏi phải có đa số chấp thuận tại Thượng Viện, tức là sự đồng thuận của tất cả 50 thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, cộng với lá phiếu quyết định của phó tổng thống Kamala Harris, trong tư cách là chủ tịch Thượng Viện.

Cập nhật thời sự, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, 19/01, hai thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ là ông Joe Manchin và bà Kristen Sinema, đã bỏ phiếu theo các thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa, phản đối việc sửa đổi. Như vậy, dự luật cải cách bầu cử của tổng thống Biden coi như bị chôn vùi. Nguyên thủ Mỹ tuyên bố "rất thất vọng" nhưng "không nản chí".

Tổng thống Biden đối phó lạm phát và dịch Covid-19 như thế nào ?

Năm 2021, giá cả đã tăng 7%, mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1982. Đây là một vấn đề chính trị lớn đối với tổng thống Biden. Ông bị phe đối lập cáo buộc là đã thúc đẩy lạm phát bằng cách áp dụng chính sách chấn hưng để đối phó với hậu quả kinh tế của đại dịch. Chỉ riêng giá năng lượng đã tăng 29,3% và giá thực phẩm là 6,3% theo chỉ số giá tiêu dùng do bộ Lao Động công bố hôm 12/01. Hoa Kỳ cũng phải gồng mình đối phó với đại dịch Covid-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, 61,7% người dân Mỹ đã được chủng ngừa đầy đủ. Mặc dù vậy, số ca lây nhiễm hàng ngày vẫn lên đến gần 500.000 (thậm chí vượt quá 1 triệu vào ngày 03/01) và 146.000 người hiện đang phải được điều trị trong viện.

Tổng thống Biden đã làm được những gì trên bình diện quốc tế ?

Trên bình diện quốc tế, mọi việc cũng không khả quan hơn đối với tổng thống Biden. Việc ông cho rút quân đội Mỹ r a khỏi Afghanistan đã khiến đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn với việc lực lượng Taliban quay lại nắm quyền. Một số nhà quan sát thậm chí còn so sánh hình ảnh cuộc rút quân khỏi Afghanistan với cuộc tháo chạy khỏi Sài Gòn năm 1975. Tổng thống Biden mặc dù không hối hận về quyết định của mình, nhưng tỏ ra mất phương hướng trong cuộc rút quân này. Đa số người Mỹ ủng hộ quyết định của ông, nhưng nhiều người đã chỉ trích việc rút quân được tiến hành một cách hỗn loạn. Nhiều người đã nói về sự sụp đổ, và sau đó, chính quyền Biden cũng không thể hiện được sự khéo léo gì hơn trong chính sách đối ngoại.

Ngoài ra còn phải kể đến cuộc khủng hoảng ngoại giao với Pháp khi Hoa Kỳ cùng với Úc, Anh Quốc, lập liên minh, dẫn đến việc Úc phá vỡ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Hoa Kỳ có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng rất mạnh của Pháp, nhưng trên thực tế, trong trường hợp này cũng như trong nhiều trường hợp khác, lợi ích của Hoa Kỳ vẫn phải được đặt lên trên hết. Suy ra cho cùng, dưới thời Joe Biden, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vẫn là « Nước Mỹ trước tiên ».

Về quan hệ với Nga, tổng thống Biden tỏ ra cứng rắn với đồng nhiệm Vladimir Putin trong nhiều vấn đề khác nhau như căng thẳng ở Ukraina, số phận của nhà đấu tranh đối lập Nga Alexey Navalny hay thậm chí là sự thù địch trên không gian mạng của Nga đối với Hoa Kỳ. Hai bên đã áp dụng đủ các loại hình thức trừng phạt, thậm chí tới mức trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Nhưng cho đến nay, xung đột giữa Ukraina và Nga vẫn chưa được giải quyết, mặc dù hai bên đã có những cuộc đàm phán trong tuần vừa qua.

Về phía Trung Quốc, tổng thống Biden nói về đồng nhiệm Tập Cận Bình như sau : “Không có một chút dân chủ nào trong ông ấy”. Tổng thống Biden cũng đã tăng cường các động thái nhằm hỗ trợ Đài Loan trong các tranh chấp với Bắc Kinh trong khi vẫn duy trì quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc, đặc biệt là về vấn đề nhân quyền. Tổng thống Biden cũng đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh về mặt ngoại giao vào tháng 2 sau khi nữ tay vợt Bành Súy bị « mất tích » trong vòng nhiều tuần.

Ngày 13/01, tổ chức Human Rights Watch cho rằng tổng thống Biden đã hứa coi nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong năm qua, nguyên thủ Mỹ đã « mất tiếng, khản giọng » mỗi khi cần công khai lên án những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Sự kiện báo động đối với tổng thống Biden và đảng Dân Chủ : trong cuộc bầu cử thống đốc hồi tháng 11/2021, ứng viên đảng Cộng Hòa đã thắng đối thủ đảng Dân Chủ tại bang Virginia, nơi mà đảng Dân Chủ vẫn nắm quyền lãnh đạo từ một thập niên qua và trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020, Joe Biden có số phiếu bầu cao hơn 10% so với Donald Trump.



Đảng Dân chủ không thể bãi bỏ filibuster, luật bỏ phiếu sụp đổ

20/01/2022 - VOA / AP
Dự luật về quyền bỏ phiếu - vốn được đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo dân quyền cho là rất quan trọng để bảo vệ nền dân chủ - đã bị chặn đường vào tối hôm 19/1 khi hai thượng nghị sĩ Dân chủ không chịu hòa cùng nỗ lực của đảng để thay đổi các quy tắc của Thượng viện nhằm vượt qua sự cản trở của Đảng Cộng hòa sau màn tranh luận thẳng thừng và đầy cảm xúc.

Kết quả này là thất bại cay đắng cho Tổng thống Joe Biden và đảng của ông vào lúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông kết thúc với nhiều điều không tích cực.

Đảng Dân chủ không thể thuyết phục hai Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema của bang Arizona và Joe Manchin của West Virginia thay đổi quy tắc của Thượng viện để cho phép chỉ có cần đa số tối thiểu để thông qua dự luật.

“Tôi thất vọng sâu sắc”, ông Biden phát biểu trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, tổng thống nói ông sẽ ‘không nản lòng’ và cam kết sẽ ‘thử mọi biện pháp và sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có để đứng lên đấu tranh cho dân chủ’.

Phe vận động cho quyền bỏ phiếu cảnh báo rằng các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo trên toàn quốc đang thông qua những đạo luật nhằm khiến người Mỹ da đen và những người khác khó lòng thực hiện quyền bỏ phiếu hơn bằng cách đặt ra thêm các quy định ở các địa điểm bỏ phiếu, đòi hỏi một số loại giấy tờ tùy thân và một số thay đổi khác.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã chủ trì phiên họp Thượng viện trong một khoảng thời gian ngắn để có thể phá vỡ thế cân bằng nếu cần, nhưng bà đã rời đi trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Thượng viện đã bỏ phiếu 52-48 để bác bỏ việc thay đổi quy tắc filibuster (tức yêu cầu phải có đa số 60 phiếu thuận mới chấm dứt tranh luận về một dự luật), với hai vị Manchin và Sinema hòa cùng đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu này đã chặn đường dự luật ở thời điểm hiện tại. Dự luật là ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ kể từ khi họ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội và Nhà Trắng.

Dự luật Tự do Bỏ phiếu John R. Lewis của Đảng Dân chủ quy định Ngày bầu cử là ngày lễ toàn quốc, đảm bảo cho người dân được bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư – vốn đã trở nên hết sức phổ biến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 – và cho phép Bộ Tư pháp có tiếng nói ở các tiểu bang có tiền sử can thiệp vào quyền của cử tri bên cạnh những thay đổi khác. Nó đã được Hạ viện thông qua.

Cả ông Manchin và bà Sinema đều nói họ ủng hộ dự luật này, nhưng đảng Dân chủ còn lâu mới hội đủ 60 lá phiếu cần thiết để đưa dự luật vượt qua quy trình filibuster của đảng Cộng hòa. Nó đã không được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 51-49 theo lằn ranh đảng phái. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Dân chủ Chuck Schumer, D-N.Y., đã bỏ phiếu chống mang tính thủ tục để dự luật có thể được xem xét sau.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Mitch McConnell, vốn từng dẫn dắt đảng của mình loại bỏ quy trình filibuster để thông qua các đề cử thẩm phán Tối cao Pháp viện trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, cảnh báo không nên thay đổi quy tắc này một lần nữa.

Ông McConnell mỉa mai ‘sự khích động giả tạo’ của đảng Dân chủ về luật bỏ phiếu mới của các bang và gọi dự luật của họ là sự can thiệp của chính quyền liên bang vào hệ thống bầu cử. Ông chỉ trích đảng Dân chủ trong một bài phát biểu nảy lửa và nói rằng việc loại bỏ các quy tắc filibuster sẽ ‘phá vỡ Thượng viện’.

Ông Schumer nói rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và ông chế giễu tuyên bố của đảng Cộng hòa rằng luật bầu cử mới ở các bang sẽ không gây hại cho quyền đi bầu và số lượng cử tri đi bầu, ví nó như ‘lời nói dối khủng khiếp’ của cựu Tổng thống Donald Trump về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.



Ngoại trưởng Mỹ trả lời phỏng vấn VOA về tình hình Ukraine

20/01/2022 - VOA
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 19/1 trả lời phỏng vấn VOA tại Kyiv về các cuộc hội đàm của ông với giới lãnh đạo Ukraine và triển vọng ngăn ngừa một cuộc xâm lược tiềm năng của Nga nhắm vào Ukraine. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Myroslava Gongadze, trưởng văn phòng Đông Âu của VOA thực hiện.

Xin chào, chúng tôi đang có mặt ở Ukraine, nước đã bị Nga xâm lược và đe dọa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang yêu cầu phương Tây rời khỏi Ukraine vì tiến vào vùng ảnh hưởng của Nga. Hôm nay, chúng tôi có cơ hội trao đổi với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken về cuộc khủng hoảng này. Cảm ơn ông dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.

Rất vui có mặt ở đây với cô.

Chính quyền Mỹ nói rằng Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào. Chính quyền Mỹ sẵn sàng làm gì để ngăn chặn sự xâm lược của Nga? Ba bước chính mà ông sẵn sàng làm sẽ là gì nếu Nga xâm lược ngày mai?

Trước hết, chúng tôi đã đưa ra cho Nga một lựa chọn rõ ràng, hoặc là theo đuổi đối thoại và ngoại giao, hoặc là đối đầu và hậu quả. Và chúng tôi vừa có một loạt những giao tiếp ngoại giao tăng cường với Nga, trực tiếp giữa chúng tôi thông qua Đối thoại Ổn định Chiến lược tại NATO, với Hội đồng NATO-Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Tôi vẫn hi vọng là Nga sẽ theo đuổi con đường ngoại giao đó. Rõ ràng chúng tôi mong muốn điều đó hơn. Nhưng chúng tôi cũng đã nói rõ rằng nếu Nga chọn tiếp tục gây hấn với Ukraine, chúng tôi - không chỉ là Mỹ mà nhiều quốc gia trên khắp châu Âu và thậm chí một số quốc gia ngoài Châu Âu - sẽ phản ứng rất mạnh mẽ và kiên quyết và theo ba cách.

Trước nhất, chúng tôi đã nỗ lực ráo riết để vạch ra cụ thể những chế tài sâu rộng, về tài chính, kinh tế, kiểm soát xuất khẩu, và các biện pháp khác. Tôi sẽ không nêu chi tiết các chế tài này là gì, nhưng chúng tôi đang làm điều đó trong sự phối hợp rất chặt chẽ với các đồng minh và đối tác Châu Âu. Hậu quả thứ hai gần như chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ thêm, hỗ trợ quân sự phòng thủ, cho Ukraine. Và thứ ba, gần như chắc chắn rằng NATO sẽ phải củng cố hệ thống phòng thủ ở sườn phía đông. Điều đáng chú ý ở đây là, Tổng thống [Nga Valdimir] Putin, trở lại hồi năm 2014, đã gây ra điều mà ông ấy nói là ông ấy muốn ngăn chặn, vì NATO đã phải củng cố chính mình sau khi Nga xâm lược Ukraine, chiếm Crimea, vùng Donbass sau khi sự kiện đó xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đã vạch ra những hậu quả rõ ràng đối với Nga, nhưng cũng vạch ra con đường mà chúng tôi mong muốn là giải quyết những khác biệt theo con đường ngoại giao. Và chúng ta sẽ xem Tổng thống Putin quyết định chọn con đường nào.

Việc loại Nga ra khỏi Swift [Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu] hiện có đang được bàn tới hay không? Các chế tài cá nhân nhắm vào Putin và gia đình ông ấy có đang được tính tới không?

Điều tôi có thể nói là - mà không chỉ mình tôi nói mà G7, các nền kinh tế dân chủ hàng đầu trên thế giới, Liên hiệp Châu Âu, NATO đều đã tuyên bố là trong tư cách những định chế, một tập hợp các quốc gia - sẽ có, xin trích nguyên văn, “hậu quả to lớn” đối với Nga, nếu nước này tiếp tục gây hấn với Ukraine. Chúng tôi cũng đã nói rằng các biện pháp mà chúng tôi đang xem xét vượt xa các bước mà chúng tôi đã thực hiện trong quá khứ, kể cả trong năm 2014. Tôi sẽ không nói chi tiết ở đây hoặc gửi tín hiệu về các bước chúng tôi sẽ áp dụng. Nhưng tôi có thể nói là hậu quả sẽ rất nặng nề. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không muốn phải đi theo con đường đó. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để làm điều đó. Nhưng chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể giải quyết những khác biệt, giải quyết quan tâm từ cả hai phía thông qua ngoại giao hay không.

Nga yêu cầu có phản hồi bằng văn bản về việc họ đòi NATO không bao giờ thu nạp Ukraine. Ông có đang chuẩn bị một văn bản phản hồi, và theo hình thức nào?

Tuần rồi chúng tôi đã có những giao tiếp quan trọng. Như tôi đã nói, bây giờ cả Nga và tất cả chúng tôi - Mỹ và các đối tác Châu Âu của chúng tôi - có cơ hội để nghiệm lại những gì chúng tôi đã nghe được từ phía bên kia. Phái đoàn Nga đã trở về và có lẽ đang tham khảo ý kiến của Tổng thống Putin. Trong trường hợp của tôi, chúng tôi cũng đã làm như vậy với Tổng thống Biden. Phía Châu Âu cũng đã làm như vậy với các nhà lãnh đạo của họ. Và bước tiếp theo trong quá trình này là tôi có cơ hội gặp Bộ trưởng Ngoại giao (Sergey) Lavrov tại Geneva vào ngày thứ Sáu, để xem Nga phản ứng ra sao với những gì đã được thảo luận. Họ sẽ nghe từ chúng tôi. Tuy nhiên trước đó, tôi quyết tâm, theo chỉ thị của Tổng thống Biden, đến Kyiv, để tham khảo ý kiến với các đối tác Ukraine của chúng tôi, và sau đó gặp gỡ các đối tác Châu Âu thân cận nhất của chúng tôi vào ngày mai tại Berlin. Đó chính xác là cách mà chúng tôi đang tiến hành. Chúng tôi thực hiện mọi việc trong sự tham vấn rất kĩ trước và sau bất cứ sự giao tiếp nào của chúng tôi với Nga.

Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi rằng ông có đang chuẩn bị một phản hồi bằng văn bản cho Nga hay không.

Ngay lúc này, bước tiếp theo là gặp Bộ trưởng Lavrov. Để xem mọi việc ra sao sau ngày thứ Sáu rồi mới có quyết định tiếp theo.

Tôi có câu hỏi về ông Lavrov, theo lịch trình ông sẽ gặp ông ấy. Ông có thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy Điện Kremlin đang thay đổi lập trường vào thời điểm này không?

Tôi không thể nói rằng tôi thấy bất kì bằng chứng trực tiếp nào về điều đó. Đáng tiếc là, như chúng ta có thể thấy, chúng ta vẫn thấy Nga đang tăng cường lực lượng rất đáng kể trên biên giới của Ukraine. Quá trình đó dường như vẫn tiếp diễn. Mặt khác, việc chúng tôi sẽ gặp nhau ở Geneva, sẽ thảo luận về các cuộc trò chuyện và trao đổi mà chúng tôi đã có trong 10 ngày qua, cũng cho thấy rằng ngoại giao vẫn là một khả năng để ngỏ, một khả năng mà chúng tôi quyết tâm theo đuổi chừng nào còn có thể được. Chúng tôi muốn tận dụng mọi biện pháp ngoại giao, bởi vì, một lần nữa, đó là phương cách tốt hơn nhiều và có trách nhiệm hơn nhiều để đối phó với những vấn đề này.

Thỏa thuận Minsk được coi là giải pháp có giá trị duy nhất cho cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, Nga và Ukraine có cách hiểu khác nhau về thỏa thuận này. Phải làm gì để thực thi thỏa thuận hay đã đến lúc đàm phán lại?

Tôi không nghĩ rằng cần phải thương lượng lại bởi vì đã có một thỏa thuận. Thực tế là có ba thỏa thuận Minsk vì những diễn tiến trong giai đoạn 2014-2015. Và có một số bước rất rõ ràng mà cả hai bên phải thực hiện. Tôi nghĩ công bằng mà nói, có nhiều bước mà Ukraine đã thực hiện hoặc bắt đầu thực hiện và còn một số bước vẫn chưa được giải quyết. Cũng công bằng khi nói rằng Nga hầu như chẳng làm gì về phương diện các bước cần phải thực hiện trong thỏa thuận Minsk. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên là liệu Nga có nghiêm túc trong việc giải quyết xung đột ở vùng Donbass thông qua quy trình Minsk hay không. Nếu đúng như vậy, tôi đồng ý với cô, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất và hiện thực sự là con đường duy nhất tiến về phía trước. Pháp và Đức cũng là một phần quan trọng của cái gọi là thể thức Normandy này. Và sẽ có các cuộc họp sắp tới trong quá trình đó. Và, một lần nữa, đó là một phép thử xem Nga có nghiêm túc với thỏa thuận này hay không. Một dấu hiệu tích cực mà chúng ta đã thấy trong vài tuần qua khi nói đến Minsk là một thỏa thuận ngừng bắn lỏng lẻo, đó rõ ràng là một sự cải thiện so với trước, so với tình hình hồi năm 2020. Nhưng câu hỏi thực sự là Nga có nghiêm túc trong việc thi hành thỏa thuận Minsk hay không. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ điều đó, chúng tôi sẵn sàng tham gia, ủng hộ tiến trình Normandy này mà Pháp, Đức, Nga và Ukraine đang tham gia.

Ông nhắc đến Đức, đến thể thức Normandy. Có rất nhiều thảo luận về việc Mỹ tham gia Thể thức Normandy đó. Mỹ có đang cân nhắc việc này?

Tôi không nghĩ vấn đề là chúng tôi có tham gia hay không. Vấn đề là liệu có ích gì hay không khi chúng tôi cố gắng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nó theo bất kì cách nào mà chúng tôi có thể. Nếu câu trả lời là có, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng tham gia. Và tất nhiên, chúng tôi đã chia sẻ điều đó với các đồng minh và đối tác của chúng tôi là Pháp và Đức. Nhưng chúng tôi cũng đã nói điều đó với Nga, và tất nhiên là với Ukraine.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ gần đây nói nếu Nga muốn đường ống khí đốt Nord Stream bắt đầu hoạt động, họ phải ngừng gây hấn ở Ukraine. Liệu Mỹ có sẵn sàng chấp nhận việc hoàn thành, và kích hoạt đường ống để Nga rút quân khỏi biên giới?

Chúng tôi tiếp tục phản đối đường ống này vì những lý do mọi người đã biết rõ từ lâu. Chúng tôi nghĩ rằng nó thực sự làm suy yếu an ninh năng lượng của Châu Âu và rõ ràng là gây ra thiệt hại tiềm tàng to lớn cho Ukraine, bao gồm cả việc cho Nga có được sự lựa chọn né tránh đường ống hiện có đi qua Ukraine. Điều đó dẫn đến rất nhiều phí quá cảnh cho Ukraine, và thêm những tổn hại khác nữa. Đường ống đã hoàn tất, việc xây dựng đã hoàn tất, và nó chưa đi vào hoạt động. Như cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã nêu, đường ống dẫn này đối với chúng tôi cũng quan trọng như đối với Nga, nếu không muốn nói là hơn, bởi vì nếu Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine, rất khó có khả năng khí đốt được tiếp tục chạy qua đường ống này. Đó là một yếu tố thú vị để xem nó có ảnh hưởng đến suy nghĩ của Nga hay không khi họ quyết định sẽ làm gì.

Xin phép có hai câu hỏi về nghị trình đối nội của Ukraine. Tổng thống Zelenskiy đã đích thân hứa với Tổng thống Biden là sẽ chống tham nhũng. Ông ấy hứa sẽ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt chống tham nhũng trước cuối năm 2021. Tuy nhiên, nhiều người Ukraine cho rằng có sự phá hoại cải cách chống tham nhũng. Hoa Kỳ với tư cách là đối tác chiến lược của Ukraine có hài lòng với tiến trình cải cách ở Ukraine không? Và Ukraine có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ của Mỹ hay không nếu chính phủ không đáp ứng cam kết cải cách?

Tôi đã có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Zelenskiy hôm nay, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất cởi mở về hầu như tất cả những vấn đề này, bao gồm cả câu hỏi về cải cách. Và Tổng thống Zelenskiy đã và đang theo đuổi cải cách, bao gồm cải cách tư pháp, gần đây nhất. Nhưng có những điều khác cần phải thực hiện, bao gồm, cuối cùng là việc bổ nhiệm uỷ viên này. Việc này có thể diễn ra bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi đang mong chờ điều đó diễn ra. Việc này là một thách thức vì có những áp lực ngoài nước, trong nước, nhưng ông ấy đang trên đường cải cách. Và cuối cùng, tiến bộ của Ukraine, điều mà chúng tôi quyết tâm ủng hộ, phụ thuộc vào cải cách, vì vậy chúng tôi mong tổng thống tiếp tục những nỗ lực đó, chúng tôi rất ủng hộ ông ấy trong những nỗ lực đó và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi nước này thực hiện những nỗ lực đó.

Tôi có một câu hỏi nữa. Đối diện tòa nhà nơi chúng ta đang thực hiện cuộc phỏng vấn này hôm nay là tòa án. Tòa án đang nghe các cáo buộc phản quốc nhắm vào cựu Tổng thống Poroshenko. Nhiều chuyên gia và cựu chính trị gia Nga đã bày tỏ lo ngại, một số cho rằng các cáo buộc này có động cơ chính trị. Ông có nghĩ rằng những cáo buộc và tiến trình này là đúng đắn trong thời điểm này không?

Tôi không thể bình luận chi tiết về trường hợp cụ thể này. Tất cả những gì tôi có thể nói là điều rất quan trọng là trong bất cứ thủ tục tố tụng nào, dù là vụ này hay bất cứ vụ án nào khác, mọi việc được tiến hành thông qua một cơ quan tư pháp độc lập, tuân theo pháp luật và như chúng tôi vẫn nói, không lo sợ ai hay ưu ái ai, không truy tố một cách có chọn lọc. Đó là nguyên tắc chung mà chúng tôi áp dụng ở mọi nơi. Thứ hai, đây là lúc cần đề cao sự đoàn kết dân tộc vì mối đe dọa mà Nga đang đề ra. Và điều quan trọng là người dân Ukraine phải đoàn kết với nhau, dù họ có những khác biệt chính trị nào đi chăng nữa. Một trong những phương thức của Nga là tìm cách chia rẽ, tạo ra sự chia rẽ, gây phân tâm. Và điều quan trọng là người Ukraine phải đoàn kết với nhau để chống lại điều đó và đối phó với thách thức mà Nga đề ra, như một quốc gia với một tương lai xán lạn mà Mỹ ủng hộ mạnh mẽ nhưng đang bị thách thức.

Xin cảm ơn ông rất nhiều.



Luật An ninh Quốc gia của Trung Quốc có thể vươn xa cỡ nào?

20/01/2022 - VOANews
Các nhà phân tích ngày càng lo ngại là luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh, thoạt đầu nhằm dẹp tan bất đồng chính kiến tại Hong Kong, có thể được sử dụng để nhắm vào những người thuộc bất cứ quốc tịch hay sắc tộc nào chống lại các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Luật có hiệu lực vào tháng 6/2020 sau một năm biểu tình đòi dân chủ, đôi khi bạo động, chống chính phủ. Luật cấm những hành vi “ly khai, lật đổ, khủng bố, và cấu kết với các lực lượng nước ngoài.”

Ít nhất có 117 người bị bắt và 60 người bị truy tố tại cựu thuộc địa Anh và cũng là trung tâm tài chính thế giới trong suốt 13 tháng kể từ khi luật có hiệu lực.

Vi phạm luật này có thể bị án tù đến chung thân.

Các chuyên gia cho rằng lời lẽ uyển chuyển của luật, cùng với những tham vọng rộng lớn của chính phủ Trung Quốc, mở ngỏ khả năng luật sẽ được dùng để chống lại bất cứ ai chống Trung Quốc hay có tình cảm ủng hộ Hong Kong độc lập được phép đặt chân lên một lãnh thổ Trung Quốc như Hong Kong hay Macao, cựu thuộc địa Bồ Đào Nha.

“Chừng nào mà Trung Quốc thi hành quyền tài phán bên trong lãnh thổ Trung Quốc, Hong Kong và Macao, thì những người vi phạm luật an ninh quốc gia có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc để xét xử, ngay cả khi chỉ quá cảnh tại các phi trường Trung Quốc,” bà Chen Yi-fan, trợ lý giáo sư về ngoại giao và quan hệ quốc tế tại Đại học Tamkang gần Đài Bắc, nói.

Ông Wu Rwei-ren, một nhà nghiên cứu tại Academia Sinica, có trụ sở tại Đài Bắc, năm ngoái đã trở thành người Đài Loan đầu tiên bị cáo buộc vi phạm luật này. Takungpao, một hãng tin được chính phủ Bắc Kinh hậu thuẫn, nêu tên vị học giả 60 tuổi này vì một bài báo bênh vực nền độc lập cho Hong Kong.

Không thể tiếp xúc với các quan chức trường đại học để yêu cầu bình luận.

Người dân tại Đài Loan sẽ đặc biệt bị nghi ngờ, các nhà phân tích nói.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và không loại trừ việc dùng vũ lực để thống nhất với Hoa lục.

Đài Loan Dân chủ có truyền thông độc lập và theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử Đại học Quốc lập Chính trị, hơn một nửa cư dân Đài Loan muốn giữ nguyên hiện trạng một cách bất định hoặc quyết định sau về vấn đề thống nhất với Trung Quốc.

Bắc Kinh thường xuyên cho máy bay quân sự xâm nhập không phận Đài Loan.

“Các động thái thường xuyên như thế này có nghĩa là gởi đi một thông điệp,” ông Sean Su, một nhà phân tích chính trị độc lập tại Đài Loan, nói. “Việc này có thể sử dụng như một loại vũ khí để cố đe dọa người dân tại Đài Loan, nhưng tôi nghĩ hiệu quả sẽ là tiêu cực.”

Ngôn từ của luật bao gồm cư dân Hong Kong cũng như những người chưa bao giờ ghé chân, theo tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại New York.

Vào tháng 7/2020, Ấn xá Quốc tế nói bất cứ ai trên trái đất “bất kể quốc tịch hay nơi cư ngụ, có thể về phương diện kỹ thuật bị xem là vi phạm luật này và đối mặt với việc bị bắt giữ và xử tội nếu họ nằm trong khu vực tài phán của Trung Quốc, dù chỉ quá cảnh.”

Trung Quốc nói chính sách Hong Kong của họ nhằm bảo vệ sự ổn định và hệ thống pháp lý của lãnh thổ. “Các lực lượng chống Trung Quốc tìm cách làm mất ổn định Hong Kong nhất định sẽ bị loại trừ ra khỏi” bất cứ vị thế quyền lực nào tại Hong Kong, ông Xia Baolong, trưởng Văn phòng Hong Kong và Macao Sự vụ của Quốc vụ viện Trung Quốc nói.

Cư dân Hong Kong ở nước ngoài

Bà Joey Siu gốc Hong Kong đang làm việc tại Washington cho rằng mình sẽ bị bắt “ngay tức thì” nếu có mặt tại phi trường cựu thuộc địa Anh. Bà chưa trở về Hong Kong kể từ khi luật có hiệu lực. Bà Siu làm việc cho tổ chức nhân quyền Hong Kong Watch có trụ sở tại Anh, tổ chức những cuộc biểu tình và tập họp trong công tác vận động quốc tế.

“Kể từ khi luật được thi hành vào năm 2020, tôi cảm thấy không còn an toàn tại Hong Kong, vì tôi hình dung là tôi bị theo dõi bởi những người tôi không biết là nhân viên bảo vệ an ninh hay là cảnh sát Hong kong, do đó tôi cảm thấy là sự an toàn của cá nhân tôi không còn được đảm bảo tại Hong Kong và rõ ràng là những nỗ lực vận động quốc tế của tôi sẽ đưa đến việc tôi bị truy tố dưới tên gọi cấu kết với các lực lượng nước ngoài,” bà Siu nói với VOA.

Ít nhất có 4 nhà hoạt động Hong Kong khác hiện lưu lại Mỹ và châu Âu cùng một lý do.

Bà Siu nói viết về một nhân vật bất đồng chính kiến cũng có thể đưa đến việc bị bắt giữ, dù luật không đặt ra “đường ranh đỏ rõ ràng” về những gì là tội phạm. Luật có thể nới rộng đối với những người ủng hộ các lý tưởng chính trị của người Tây Tạng và Uhghur, bà nói.

Trung Quốc có hiệp ước dẫn độ với 37 nước và sử dụng những hiệp ước này. Chẳng hạn chính phủ Bắc Kinh đã yêu cầu dẫn độ người sắc tộc Uyghur tại Malaysia-một yêu cầu đã bị bác bỏ-theo Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Tiên tiến.

Một người vi phạm luật an ninh quốc gia sống tại một nước có cảm tình với Trung Quốc như Campuchia sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, ông Sephen Nagy, phó giáo sư về chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ Đốc Quốc tế ở Tokyo nói.

Các cá nhân dùng tiếng Quan thoại hay tiếng Quảng Đông để lan truyền các ý kiến trái lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc dễ dàng bị nhắm mục tiêu, ông Nagy nói.

Vẫn theo lời ông, vì lý do này, các chính phủ nước ngoài cảnh báo công dân họ tránh đến Trung Quốc, kể cả Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu công dân Mỹ “cân nhắc” việc du hành đến Hong Kong và Hoa lục vì việc “thi hành luật lệ địa phương một cách tùy tiện.”

Edited by user Thursday, January 20, 2022 8:31:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2196 Posted : Friday, January 21, 2022 7:56:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ukraina "trung lập" : Giải pháp tháo gỡ nguy cơ xung đột Nga - phương Tây ?

21/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Ukraina đang trở thành điểm nóng nhất hành tinh. Mỹ tuyên bố buộc Nga trả giá đắt nếu xâm phạm lãnh thổ Ukraina. Đối thoại Mỹ, Nga tìm giải pháp tuần qua không đạt kết quả. Hôm nay, 21/01/2022, ngoại trưởng hai nước đối thoại trực tiếp tại Genève. Hy vọng cho một giải pháp ngoại giao là rất mong manh, bởi lập trường của hai bên quá khác biệt, Nga muốn phương Tây cam kết không để Ukraina gia nhập NATO và coi đây là lằn ranh đỏ, điều mà Hoa Kỳ và các đồng minh bác bỏ.

Theo nhiều chuyên gia, khủng hoảng Ukraina rất có thể sẽ tái bùng phát thành xung đột vũ trang. Liệu có giải pháp chính trị nào giúp tháo gỡ khủng hoảng ? RFI xin giới thiệu đề xuất về một giải pháp Ukraina trung lập về mặt liên minh quân sự, cho phép tháo ngòi nổ xung đột. Theo quan điểm này, việc Ukraina không gia nhập Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) không đồng nghĩa với việc Ukraina đầu hàng Nga, từ bỏ nỗ lực dân chủ hoá. Ngược lại, việc một nước Ukraina không tham gia NATO, nhưng dân chủ hoá, và gắn bó mật thiết với Liên Âu, có thể là điều gây khó khăn cho nhiều hơn cho bất cứ chính quyền độc tài nào tại Matxcơva.

***

1/ Đối kháng chủ yếu hiện nay trong khủng hoảng Ukraina là gì ?

Nhà chính trị học Canada Jocelyn Coulon, thuộc một trung tâm nghiên cứu chính trị quốc tế (Centre d’études et de recherches internationales, đại học Montréal, CERIUM) giới thiệu về một bài xã luận đáng chú ý hồi tuần trước trên báo Globe and Mail, nhật báo Anh ngữ hàng đầu của Canada, cho biết điểm chung trước hết giữa Nga và phương Tây là hai bên đều đồng ý với nguyên tắc “một Ukraina độc lập” (“Ukraina cần có một cử chỉ nhân nhượng” trên trang mạng Lapresse.ca, ngày 20/01/2022).

Vấn đề mâu thuẫn chính là, tại Kiev, người ta cho rằng “phương tiện duy nhất để có được độc lập là gia nhập NATO và Liên Hiệp Châu Âu". Nếu gia nhập NATO, Ukraina sẽ được bảo vệ về an ninh, theo điều 5 của Hiến chương NATO, và những lợi ích về kinh tế khi trở thành thành viên Liên Âu. Kể từ xung đột năm 2014, với việc Nga sát nhập bán đảo Crimée, và hậu thuẫn phe ly khai vùng Donbass, quan hệ Ukraina và NATO siết chặt. Năm 2017, Quốc Hội Ukraina ra luật khẳng định việc gia nhập NATO trở lại mục tiêu chiến lược của chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Mục tiêu này đã được đưa vào Hiến pháp Ukraina năm 2019. Năm 2020, tổng thống Ukraina, phê chuẩn dự án phát triển Đối tác đặc biệt NATO – Ukraina nhằm để thúc đẩy việc Kiev gia nhập tổ chức này.

Về phía nước Nga, chính quyền Matcơva nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác. Theo nhà chính trị học Jocelyn Coulon, trong vòng 30 năm vừa qua, đã có gần 20 quốc gia thuộc khối Đông Âu và Liên Xô cũ đã quyết định đi với phương Tây. Việc “không ai muốn sống dưới sự thống trị của đế chế Nga là điều bình thường”. Thế nhưng, việc khối NATO kết nạp nhiều thành viên mới ở sát biên giới phía tây nước Nga, và hứa hẹn tiếp tục mở rộng trở nên một đe dọa, theo quan điểm của Matxcơva. Nhà chính trị học Canada cũng nhấn mạnh đến phương diện lịch sử, khi nước Nga đã thường xuyên là nạn nhân của “quá nhiều cuộc xâm lăng” đến từ phía tây. Hồi ức lịch sử này chắc chắn vẫn còn nhiều ảnh hưởng với hiện tại. Theo chính quyền Putin, việc Ukraina gia nhập NATO là một lằn ranh đỏ. Đây là điều được đưa ra để biện minh cho các hành động gây hấn của Nga với Ukraina.

2/ Giải pháp trung lập với Ukraina cụ thể như thế nào?

Nhật báo Globe and Mail đề xuất việc thương lượng để Ukraina đi theo quy chế trung lập, giống như mô hình của nước Áo năm 1955, nhằm giải tỏa áp lực gia tăng trong quan hệ giữa phương Tây và Nga.

Sau Thế chiến hai, nước Áo từng bị bốn quốc gia chiến thắng kiểm soát (bao gồm Hoa Kỳ, Anh Pháp và Liên Xô). Phải mất hơn 10 năm, các đại cường mới tìm ra được một thoả hiệp có lợi cho tất cả các bên. Đó là đổi lấy việc Liên Xô rút quân, Matxcơva nhận được bảo đảm là Áo sẽ trở thành một quốc gia trung lập, trong lúc tiếp tục bảo tồn các định chế dân chủ và hệ thống kinh tế mang tính phương Tây. Kể từ đó, Áo vẫn là một quốc gia trung lập, và không có ý định trở thành thành viên của NATO.

Điều tốt cho Áo cũng có thể tốt cho Ukraina. Quy chế của một quốc gia trung lập không hề loại trừ mối quan hệ mật thiết của Áo với các nước phương Tây, và thậm chí quan hệ của Áo với các nước châu Âu và Hoa Kỳ còn trở nên mật thiết hơn. Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Ireland cũng là các quốc gia châu Âu theo quy chế trung lập. Các quốc gia này có các định chế dân chủ cũng vững vàng, nếu không nói là hơn so với nhiều quốc gia thành viên NATO. Trong thời gian gần đây, Thụy Điển và Phần Lan khẳng định mạnh mẽ ý định gia nhập NATO, nhưng theo chính quyền hai nước, chủ trương này được đưa ra trong bối cảnh an ninh quốc gia bị đe dọa.

3/ Cần bước đi đầu tiên nào để hướng tới quy chế trung lập cho Ukraina ?

Nhà chính trị học Canada, trong bài viết “Ukraina cần có một cử chỉ nhân nhượng” trên trang mạng Lapresse.ca, nhấn mạnh là chính quyền Kiev phải rút đề nghị gia nhập NATO. Điều này không hề dễ dàng, bởi từ gần 20 năm nay, tất cả các chính quyền Ukraina đều coi việc gia nhập Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương là một trụ cột trong chính sách đối ngoại. Chính quyền các thời tại Ukraina đã thành công trong việc khiến gần một nửa dân cư Ukraina, thoạt tiên còn lưỡng lự, ủng hộ quan điểm này.

Trên thực tế, theo nhà chính trị học, có một sự tương phản ghê gớm giữa một bên là hy vọng trong công chúng Ukraina về việc gia nhập NATO, được chính giới Ukraina cổ vũ, và bên kia là thực tế của một con đường đầy chông gai, khi mà “NATO đặc biệt chú ý đến việc tạo ra rất nhiều trở ngại trên con đường gia nhập khối”, theo nhà chính trị học Jocelyn Coulon.

Chuyên gia người Canada này nhấn mạnh là đã đến lúc Ukraina “thay vì sống trong ảo ảnh, hãy trở lại với thực tại”. Người Ukraina cần hiểu rằng nếu quân đội Nga can thiệp, không có quốc gia NATO nào trực tiếp giải cứu Ukraina. Ukraina sẽ phải hứng chịu toàn bộ những tàn phá kinh hoàng của một xung đột quân sự. Đây là lúc cần đến sự thoả hiệp, và để làm được điều này cần có một thái độ thực tế. Tuy nhiên, vẫn theo ông Jocelyn Coulon, trong thời điểm hiện tại, điều này rất khó xảy ra, bởi những người lãnh đạo chính quyền Kiev không có một thái độ như vậy. Nhà chính trị học Canada dẫn lại một phát biểu hồi đầu tuần, trên báo Pháp Le Figaro, ngoại trưởng Ukraina đã chế nhạo quan niệm “đầy ảo tưởng” của giới tinh hoa Pháp (ngụ ý nhắc đến tổng thống Emmanuel Macron) về nước Nga, nhưng cùng lúc đó lãnh đạo ngoại giao Ukraina lại khẩn nài Paris hỗ trợ. Theo Jocelyn Coulon, thái độ nói trên của Kiev không hứa hẹn điều gì tốt.

4/ Ukraina trung lập có đồng nghĩa với việc phương Tây đầu hàng trước các tham vọng đế quốc của Nga ?
Nhà báo, nhà phân tích chính trị, tiến sĩ Anatol Lieven, giáo sư thỉnh giảng trường King’s College Luân Đôn, trong một phân tích mới đây trên The Nation, “Ukraine: The Most Dangerous Problem in the World. But there’s already a solution / Ukraina: Vấn đề nguy hiểm nhất hành tinh, nhưng đã có một giải pháp" (The Nation, ngày 15/11/2021), nhận định, quy chế trung lập của Ukraina, không tham gia Liên minh quân sự có thể gây bất lợi cho Nga nhiều hơn là cho phương Tây. Với việc Ukraina hưởng quy chế trung lập, Nga sẽ không thể thúc đẩy Kiev tham gia vào các khối do Nga lập ra.

Chuyên gia Anatol Lieven cũng nhấn mạnh đến các bài học của ba quốc gia Phần Lan, Thụy Điển và Áo trong Chiến tranh Lạnh. Các quốc gia này đã không mất gì do quy chế trung lập. Tất cả đều đã phát triển thành các xã hội phương Tây dân chủ, thịnh vượng, tôn trọng Nhà nước pháp quyền, và sau này đã có thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

5/ Con đường nào khả thi cho việc Ukraina trung lập ?

Việc chính quyền Kiev khăng khăng muốn gia nhập NATO, trong lúc hai vùng lãnh thổ, bán đảo Crimée và khu vực miền đông Donbass, hoặc do Nga kiểm soát, hoặc do phe ly khai thân Nga kiểm soát, khiến tình hình trở nên bế tắc. Bởi NATO ắt hẳn không thể kết nạp Ukraina trong lúc quốc gia này đang bị chia cắt về lãnh thổ. Theo giáo sư King’s College Luân Đôn, một chìa khoá quan trọng để dẫn đến lối thoát cho khủng hoảng chính là thoả thuận Minsk II, đạt được vào đầu năm 2015. Hội Đồng Bảo An đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên thực thi thoả thuận này nhằm thiết lập hoà bình tại Ukraina. Một điểm căn bản trong Thỏa thuận cho phép chấm dứt chiến tranh này là xác lập quyền tự trị của vùng Donbass, nằm trong lãnh thổ của một nhà nước Liên bang Ukraina (nếu dân chúng khu vực ủng hộ quyền tự trị, qua trưng cầu dân ý).

Theo chuyên gia Anatol Lieven, chính quyền Kiev “chưa bao giờ đạt được một thoả thuận có lợi như vậy”. Trưng cầu dân ý về quyền tự trị và thành lập chính quyền khu tự trị theo hiến pháp Ukraina phải được tiến hành trước khi Ukraina giành quyền kiểm soát biên giới với Nga. Cảnh sát và tòa án ở Cộng hòa Tự trị Donbas sẽ trực thuộc chính quyền khu vực. An ninh quân sự sẽ được cung cấp bởi một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được thu hút từ các quốc gia trung lập bên ngoài châu Âu và được thành lập như một phần của nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm hỗ trợ giải quyết hòa bình.

Nhà chính trị học Anh nhấn mạnh, chính quyền Mỹ vẫn có khả năng xoay chuyển tình hình tại Ukraina, nếu từ bỏ việc ủng hộ “mục tiêu vô vọng” trở thành thành viên NATO của Ukraina. Trong trường hợp này, Mỹ có thể gây áp lực buộc chính phủ và Quốc Hội Ukraina chấp nhận một thoả thuận “Minsk III”, nối tiếp những gì đã được đặt nền móng trong thoả thuận Minsk II.

Mục tiêu là ngăn chặn xung đột tại Ukraina, bởi nếu xảy ra một cuộc chiến tranh mới, dù chỉ là hạn chế giữa Ukraine và Nga, Mỹ cũng sẽ bị trói chân, trong lúc đang phải đối phó với nhiều thách thức quan trọng hơn. Nếu điều này xảy ra, đây “sẽ là thảm họa cho Mỹ, Nga, cho thế giới, và cho chính Ukraina”.



Khủng hoảng Ukraina : Ngoại trưởng Nga và Mỹ gặp nhau tại Genève

21/01/2022 - Thanh Hà / RFI
Nga và Mỹ trở lại Genève Thụy Sĩ vào hôm nay 21/02/2022 tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraina. Trước khi khai mạc cuộc họp với đồng nhiệm Sergueï Lavrov, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ukraina và Đức để thuyết phục các đồng minh châu Âu trừng phạt Nga nếu nước này xâm chiếm Ukraina.

Sau thảo luận cấp thứ trưởng ngoại giao Nga-Mỹ tại Genève hôm 9 và 10/01/2022, tiếp theo đó là cuộc họp Hội đồng Nga-NATO và cuộc họp của Tổ Chức Hợp Tác An Ninh Châu Âu mà Nga và Mỹ đều là thành viên, lần này ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đồng nhiệm Nga Sergueï Lavrov gặp nhau trong bối cảnh Washington tuy duy trì cánh cửa đối thoại nhưng giữ nguyên lập trường cứng rắn, cảnh báo những « cái giá phải trả sẽ đắt đối với nước Nga » và Matxcơva sẽ chịu nhiều thiệt hại lớn cả về quân sự nếu can thiệp vào Ukraina.

Trước khi ngồi vào bàn đàm phán với ông Lavrov để bàn về khủng hoảng Ukraina, ngoại trưởng Hoa Kỳ phô trương sự đoàn kết của khối phương Tây trên hồ sơ này và lập tức Anh Quốc ủng hộ lập trường của Mỹ. Ngoại trưởng Liz Truss kêu gọi Nga nên « đối thoại một cách xây dựng » nhằm làm « hạ nhiệt tình tình » bằng không, Matxcơva sẽ « sa lầy » trong cuộc xâm chiếm Ukraina.

Ở góc đài bên kia, áp lực từ phía điện Kremlin cũng mạnh không kém : chính quyền Vladimir Putin duy trì chiến thuật diễu võ dương oai qua hàng loạt các cuộc tập trận chung như giải thích của thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva :

Thứ Tư vừa qua Nga và Belarus tập trận chung tại biên giới Ukraina và sát cạnh Liên Hiệp Châu Âu với mối đe dọa tiềm tàng đó là sự hiện diện thường trực của quân đội Nga và kể cả việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus.

Đến hôm qua, Nga khởi động hàng loạt các chiến dịch tập trận trên biển từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương và cả trong khu vực Địa Trung Hải. Khoảng 140 tàu chiến và 10.000 lính được huy động tham gia các cuộc thao diễn này.

Nga thông báo tập trận chung với Iran và Trung Quốc nhưng không nói rõ về thời điểm. Hôm thứ Hai đầu tuần, thứ trưởng Ngoại Giao Nga tuyên bố Matxcơva « không đe dọa bất kỳ một ai nhưng đây là lời cảnh cáo ».

Hôm qua một tờ báo thân chính phủ đưa ra nhận xét : « Điện Kremlin ghi nhận một tín hiệu hòa hoãn từ phía Hoa Kỳ và NATO », và đây là « một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình hình đang lắng xuống ».



Ukraine khẩn thiết kêu gọi ‘không có sự xâm chiếm nào là thứ yếu’

21/01/2022 - Voa / Reuters
Các nước phương Tây ngày 20/1 tìm cách đạt sự thống nhất về vấn đề Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ý cho thấy các nước đồng minh chia rẽ về cách phản ứng trước “bất cứ sự xâm chiếm thứ yếu” nào của Nga, khiến lãnh đạo của Kyiv lên tiếng.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở các cường quốc là không có nước nhỏ và không có sự xâm chiếm nào là thứ yếu. Cũng giống như không có thiệt hại nào là nhỏ và không có đau buồn nào là nhỏ khi mất mát người thân,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy viết trên Twitter bằng tiếng Anh và tiếng Ukraine, rõ ràng đề cập tới phát biểu của ông Biden.

Nga đã tập trung hàng chục ngàn binh sĩ tại biên giới với Ukraine, và các nước phương Tây lo ngại là Moscow đang có kế hoạch mở cuộc tấn công vào đất nước mà họ đã từng xâm chiếm hồi năm 2014. Nga phủ nhận điều đó nhưng rằng có thể có hành động quân sự nếu danh sách các đòi hỏi của họ không được đáp ứng, trong đó có yêu cầu NATO cam kết không bao giờ thu nạp Kyiv làm thành viên.

Tại cuộc họp báo ngày 19/1, Tổng thống Biden nói ông dự kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một số hành động, và cũng dường như tỏ ý cho biết Washington và đồng minh có thể bất đồng về cách phản ứng nếu Moscow không xâm chiếm quy mô.

“Nga sẽ chịu trách nhiệm nếu xâm chiếm-và việc này tùy thuộc vào việc làm của Nga,” ông Biden nói. “Vấn đề là, nếu chỉ là một cuộc xâm chiếm thứ yếu rồi chúng ta rốt cuộc phải tranh đấu xem nên làm gì và chớ nên làm gì v.v.,” ông Biden nói và nhấn mạnh sẽ là một “tai họa” đối với Nga nếu Moscow xâm lấn Ukraine.

Không lâu sau cuộc họp báo của ông Biden, Tòa Bạc Ốc rút lại quan điểm rằng một vụ xâm lấn quy mô nhỏ của Nga sẽ gặp sự phản ứng yếu hơn của Mỹ.

“Nết bất cứ lực lượng quân sự nào của Nga vượt qua biên giới Ukraine, thì đây là một vụ tái xâm chiếm, và sẽ được giáng trả nhanh chóng, mạnh mẽ và thống nhất từ Mỹ và các đồng minh của chúng tôi,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói.

Phát biểu của ông Biden khiến các lãnh đạo phương Tây quyết tâm chứng tỏ là họ vẫn đoàn kết để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/1 đã gặp các Ngoại trưởng Anh, Pháp và Đức tại Berlin.

“Dù Nga chọn con đường nào, họ sẽ thấy Mỹ, Đức và tất cả các đồng minh của chúng ta đoàn kết,” ông tuyên bố tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

“Chúng tôi khẩn cấp yêu cầu Nga có hành động xuống thang. Bất cứ thái độ hung hăng nào nữa hay gây hấn nào nữa cũng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng,” Ngoại trưởng Đức nói tại cuộc họp báo.

Các đồng minh khác cũng có tuyên bố tương tự.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leye nhấn mạnh một cuộc tấn công mới của Nga sẽ gặp “những chế tài rộng lớn về kinh tế và tài chánh. Cộng đồng xuyên Đại Tây Dương có lập trường vững chắc về việc này.”

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: “Hãy tin là nếu Nga có bất cứ hành động xâm lấn nào vào Ukraine, trên bất cứ quy mô nào, thì đó sẽ là một tai họa không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả Nga nữa.”

Về phần mình, Moscow nói những đe dọa chế tài của Mỹ không làm dịu tình hình.



Quốc hội Nga sẽ bàn về công nhận độc lập cho các vùng ly khai ở Ukraine

21/01/2022 - Voa / Reuters
Quốc hội Nga sẽ tổ chức các cuộc tham vấn vào tuần tới về ý tưởng kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai khu vực ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập, chủ tịch Hạ viện nước này cho biết hôm 21/1.

Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã đưa ra tuyên bố trên trước cuộc hội đàm hôm 21/1 tại Geneva giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để thảo luận về căng thẳng gia tăng xung quanh Ukraine.

Việc Nga đổ quân đến gần biên giới Ukraine đã làm dấy lên lo ngại giữa các nước phương Tây rằng chiến tranh có thể nổ ra giữa các nước láng giềng từng thuộc Liên Xô mà quan hệ song phương đã đổ vỡ kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine bùng phát hồi năm 2014.

Chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine, được coi là một bước đi mà ông Putin có thể thực hiện nếu ông không đạt được đảm bảo an ninh mà ông đang muốn có từ phương Tây.

Điện Kremlin đã phản ứng lạnh lùng với sáng kiến của Quốc hội hôm 21/1. Họ nói rằng điều quan trọng là tránh các bước đi có thể làm gia tăng căng thẳng và cảnh báo không nên tìm cách ghi điểm chính trị trong hoàn cảnh rủi ro.

Chủ tịch Volodin, trong một tuyên bố được đăng trên Telegram, cho biết Quốc hội đã có quyết định nghiên cứu thêm một dự thảo nghị quyết được 11 nghị sỹ - trong đó có cả lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov – đệ trình hôm 19/1 trong đó cho rằng Nga cần chính thức công nhận độc lập cho hai khu vực trên để bảo vệ cư dân của họ trước các đe dọa từ bên ngoài.

Ông Volodin nói rằng Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền thân Putin lo lắng về an ninh của kiều dân Nga sống ở hai khu vực ly khai. Moscow đã cấp hơn 600.000 hộ chiếu Nga cho người dân ở đây kể từ năm 2014.

“Vấn đề được đệ trình lên để chúng tôi xem xét là một vấn đề rất nghiêm túc và có trách nhiệm,” ông Volodin nói.

Do đó, ông cho rằng đưa vấn đề ra thảo luận vào tuần tới giữa các lãnh đạo các đảng chính trong quốc hội và sau đó là trong hội đồng lãnh đạo Duma, vốn quyết định về lịch trình và khối lượng công việc của Hạ viện, là việc làm đúng đắn.

“Chúng tôi thấy Tổng thống Ukraine Zelenskiy đang phớt lờ các thỏa thuận hòa bình Minsk. NATO muốn chiếm Ukraine. Cả hai điều này đều có thể dẫn đến thảm họa. Chúng ta không được để điều này xảy ra,” ông Volodin phát biểu.

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Nga, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói rõ rằng việc Ukraine gia nhập NATO không có khả năng xảy ra trong ngắn hạn.



Ủy ban châu Âu phạt Ba Lan 70 triệu euro vì ‘can thiệp vào tòa án’

20/01/2022 - Voa / Reuters
Ủy ban châu Âu mới chính thức thông báo cho Ba Lan yêu cầu nước này trả khoảng 70 triệu euro tiền phạt vì đã không hủy bỏ hệ thống kỷ luật bất hợp pháp đối với các thẩm phán, một phát ngôn nhân cho biết, trong tranh cãi leo thang giữa Warsaw và Liên minh châu Âu về dân chủ.

Vụ việc là một trong nhiều tranh chấp giữa EU và Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền của Ba Lan, vốn lên nắm quyền vào năm 2015 và kể từ đó đã đối mặt với những cáo buộc là họ làm xói mòn các quyền tự do dân chủ.

Tháng 10 năm ngoái, tòa án hàng đầu EU đã phạt Warsaw vì không dừng ngay lập tức công việc của Phòng Kỷ luật ở Tòa án Tối cao Ba Lan trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

Ủy ban Châu Âu cho rằng chế định kỷ luật này cho phép can thiệp chính trị vào tòa án và do đó vi phạm luật pháp ở khối EU, cũng như ở Ba Lan, vốn đòi hỏi nền tư pháp độc lập.

Phát ngôn viên Ủy ban Christian Wigand hôm 20/1 nói rằng ‘yêu cầu đóng phạt’ hiện đã được gửi đến Warsaw vì họ đã không loại bỏ chế định kỷ luật này theo lệnh của Tòa án Công lý châu Âu.

Trước đó, các nguồn tin nói với Reuters rằng tiền phạt lên tới khoảng 70 triệu euro và Ủy ban sẽ cho Warsaw thời hạn 45 ngày để trả.

Tranh chấp của Ba Lan với EU đã khiến nước này phải mất tiền. Vụ việc cũng ngăn Ba Lan tiếp cận hàng tỷ euro thuộc gói kích thích của EU nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Nhiều khoản tiền từ ngân sách chung 1,1 nghìn tỷ euro của EU cho đến năm 2027 vẫn chưa được quyết định khi khối này trở nên cứng rắn hơn trong việc từ chối giải ngân cho các quốc gia có thể đổ số tiền này sang hỗ trợ các chính sách làm suy yếu các nguyên tắc dân chủ tự do.

Warsaw nói rằng việc cải tổ tư pháp là cần thiết để giúp các tòa án hiệu quả hơn và loại bỏ ảnh hưởng của cộng sản lên tòa án. Đảng PiS theo chủ nghĩa dân tộc cũng nói rằng họ sẽ không khuất phục trước điều mà họ gọi là hành động tống tiền của EU.

PiS cũng đã hạn chế quyền của phụ nữ, dân nhập cư và người đồng tính, cũng như gây áp lực lên các phương tiện truyền thông đại chúng và tư nhân, đó là những bằng chứng nữa về các chính sách xã hội bảo thủ mà họ nói là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của Ba Lan.



Biển Đông: Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách “Tứ Sa” thay cho “Đường Lưỡi Bò”?

19/01/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Ngày 12/01/2022 vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ công bố bản nghiên cứu Ranh Giới Trên Biển số 150, tố cáo các yêu sách “phi pháp” của Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Uông Văn Bân hôm 13/01 cho rằng Washington xuyên tạc luật pháp quốc tế để gây bất hòa trong khu vực.

Điều đáng chú ý là trong tuyên bố, bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã không nhắc đến yêu sách “Đường Gián Đoạn” (mà báo chí thường gọi là “Đường Lưỡi Bò”) trên Biển Đông, mà tập trung biện minh cho đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng được họ đặt tên là “Nam Hải Chư Đảo”, hay gọi tắt là Tứ Sa.

Theo thông báo đăng trên trang web bộ Ngoại Giao Trung Quốc, khi trả lời câu hỏi của hãng tin Pháp AFP về phản ứng của Bắc Kinh đối với tài liệu nghiên cứu của Mỹ, ông Uông Văn Bân đã liệt kê các các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông như sau: “Trung Quốc được hưởng chủ quyền đối với vùng Nam Hải Chư Đảo bao gồm các quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Nam Hải Chư Đảo của Trung Quốc có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.”

Theo phát ngôn viên Trung Quốc: “Chủ quyền cũng như các quyền và lợi ích liên quan của chúng tôi ở Biển Đông được xác lập trong quá trình lịch sử lâu dài và phù hợp với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS và các luật lệ quốc tế khác”.

Bốn nhóm đảo mà Trung Quốc gộp trong vùng Tứ Sa và gọi là “quần đảo” là vùng đảo đá Pratas (Đông Sa), quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa), vùng bãi ngầm Macclesfield Bank (Trung Sa) và quần đảo Trường Sa (Nam Sa).

Vùng mà Trung Quốc gọi là Nam Hải Chư Đảo trên thực tế chỉ là các thực thể địa lý nằm rải rác trong vùng Biển Đông, hầu hết đều chìm dưới nước. Bắc Kinh khẳng định các thực thể này phải được coi là các đơn vị hoàn chỉnh, có khả năng sản sinh ra chủ quyền và các quyền trên biển.

Lập luận này không đứng vững vì các khu vực như bãi đá Pratas mà Trung Quốc gọi là Quần Đảo Đông Sa hay bãi ngầm Macclesfield, được Bắc Kinh coi là Quần Đảo Trung Sa, đều nằm dưới mặt nước biển và không được luật quốc tế công nhận là quần đảo như Trung Quốc tuyên bố.

Bỏ Đường Lưỡi Bò vì dễ bị công kích do tính phi pháp lộ liễu

Đối với giới quan sát, khi nêu bật vấn đề Tứ Sa, Trung Quốc như đã thôi không nhắc đến yêu sách “Đường Chín Đoạn” trên Biển Đông, vốn đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye bác bỏ trong phán quyết 2016, để chuyển sang khẳng định chủ quyền trên vùng Tứ Sa, với những đòi hỏi có vẻ phù hợp hơn với luật pháp quốc tế.

Theo hãng tin Mỹ BenarNews ngày 18/01, đây chính là nhận định của ông Saifuddin Abdullah, ngoại trưởng Malaysia, một trong bốn nước Đông Nam Á mà chủ quyền trên Biển Đông bị Bắc Kinh tranh chấp.

Phát biểu với các nhà báo vào tuần trước, ông Saifuddin ghi nhận sự kiện Bắc Kinh càng lúc càng “ít nói hơn” về “đường chín đoạn” để đề cập thường xuyên hơn đến “Tứ Sa”. Đối với Ngoại trưởng Malaysia, đây có thể là một thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề Biển Đông của Trung Quốc, và cũng là một thay đổi được các thành viên khác của ASEAN lưu ý.

Đối với ngoại trưởng Malaysia, hiện còn quá sớm để kết luận là cách tiếp cận theo hướng Tứ Sa có hung hăng hơn hướng Đường Chín Đoạn hay không. Tuy nhiên, quan điểm thận trọng của ngoại trưởng Malaysia không được giới chuyên gia tán đồng.

Lập luận thay đổi, nhưng thái độ hung hăng có thể gia tăng

Theo BenarNews, nhà nghiên cứu Mỹ Cổ Cử Luân (Julian Ku), giáo sư Trường Luật thuộc Đại Học Hofstra ở Long Island (bang New York) không nghĩ rằng yêu sách Tứ Sa sẽ nhất thiết dẫn đến các hành động hung hăng hơn của Trung Quốc, nhưng cho rằng khái niệm này “cung cấp một cách biện minh khác cho các hành động gây hấn mà Bắc Kinh có thể muốn thực hiện” tại vùng Biển Đông.

Chuyên gia Anh về Biển Đông Bill Hayton cũng nhìn thấy khả năng tranh chấp leo thang ở Biển Đông do việc khái niệm Tứ Sa của Bắc Kinh đã kích động nhiều thành phần tại Trung Quốc sau khi mang đến cho họ “một số niềm tin mới là hành động của họ có cơ sở hợp lý”.

Theo ông Hayton, trong thời gian gần đây, người ta đã “chứng kiến nhiều hành động quyết đoán hơn, chẳng hạn như việc Trung Quốc quấy rối công việc khai thác dầu khí ngoài khơi Malaysia và Indonesia”.

Lập luận không mới nhưng được thúc đẩy mạnh hơn từ 2016

Đối với giới chuyên gia phân tích, khái niệm Tứ Sa không phải là điều mới lạ và đã từng được Bắc Kinh gợi lên trong những năm gần đây.

Theo BenarNews, Luật Lãnh Hải và Vùng Tiếp Giáp mà Trung Quốc đã thông qua từ năm 1992, từng đề cập đến bốn nhóm đảo Tứ Sa. Sau đó khái niệm này đã được đề cập trong quyển Sách Trắng năm 2016 do Trung Quốc phát hành về các tuyên bố chủ quyền của Philippines trong tiến trình trọng tài ở Biển Đông.

Sau đó một năm, theo tiết lộ của nhật báo Mỹ Washington Free Beacon ngày 21/09/2017, trong một cuộc họp kín với các viên chức bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào cuối tháng 8 cùng năm tại Mỹ, các quan chức thuộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã không ngần ngại khẳng định “quyền lịch sử của Trung Quốc tại Tứ Sa”.

Ngay từ thời đó, giáo sư Mỹ Cổ Cử Luân đã ghi nhận trên trang mạng Lawfareblog rằng: “Yêu sách Tứ Sa của Trung Quốc là một lý thuyết mới về pháp luật, nhưng vẫn có những lập luận tồi tệ như cũ”.

Lập luận mới về Tứ Sa vẫn không có sức thuyết phục

Giải thích về lý do khiến Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận tranh chấp Biển Đông, các nhà nghiên cứu đều cho rằng đó là vì đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc dựa trên Đường Lưỡi Bò càng lúc càng bị đả kích.

Chuyên gia Cổ Cử Luân cho rằng: “Đường Chín Đoạn đã biến thành một mục tiêu thực sự dễ công kích đối với những ai chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông... vốn đã được Tòa Trọng Tài Biển Đông trực tiếp xem xét và bác bỏ vào năm 2016.”

Theo vị giáo sư Mỹ, việc Trung Quốc thay thế Đường Chín Đoạn bằng Tứ Sa cũng không thể giúp Trung Quốc bảo vệ tốt hơn các yêu sách chủ quyền của họ: “Thuyết Tứ Sa không được xem xét trực tiếp trong phán quyết của tòa (trọng tài La Haye năm 2016), nhưng thuyết này cũng khó có thể được ủng hộ”.

Chuyên gia Bill Hayton cũng cùng chung nhận định. Đối với học giả này, khái niệm Tứ Sa không phải là một cái gì mới lạ, mà là một lý thuyết đã có từ lâu, nhưng được Trung Quốc đặc biệt đẩy mạnh từ sau phán quyết của Tòa Trọng Tài (Thường Trực La Haye).

Theo ông Hayton: “Tứ Sa là một nỗ lực nhằm phát triển một lập luận biện minh giống như UNCLOS - tức là Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982) để kiểm soát Biển Đông với một số loại cơ sở pháp lý”. Thế nhưng nhà nghiên cứu Anh cho rằng lập luận đó vẫn không được các nước khác chấp nhận.

Mỹ khẳng định yêu sách "Tứ Sa" cũng "bất hợp pháp"

Bản nghiên cứu về Ranh Giới Trên Biển số 150 của bộ Ngoại Giao Mỹ công bố ngày 12/01 đã phân tích các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa và kết luận rằng những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đều bất hợp pháp.

Tóm lại, như giáo sư Cổ Cử Luân đã nhận định: “Những biện minh pháp lý mới này của Trung Quốc không hợp pháp hơn yêu sách đường chín đoạn trước đây, nhưng nó mập mờ hơn và phức tạp hơn khi chỉ trích.”


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2197 Posted : Sunday, January 23, 2022 9:24:39 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khủng hoảng Ukraina : 90 tấn "hàng viện trợ gây sát thương" của Mỹ đã đến Kiev

23/01/2022 - Thùy Dương / RFI
Thứ Bảy 22/01/2022, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev cho biết chuyến hàng đầu tiên trong khuôn khổ gói viện trợ quốc phòng 200 triệu đô la của Mỹ đã đến Ukraina.

Theo đài truyền hình Pháp LCI, chuyến bay chở 90 tấn « hàng viện trợ gây sát thương, bao gồm cả đạn dược cho công tác phòng thủ trên tuyến đầu của Ukraina » đã hạ cánh ở một sân bay tại Kievtrong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy. Gói viện trợ 200 triệu đô la đã được Washintgon thông qua vào tháng 12/2021.

Trong khi bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina cảm ơn Mỹ vì chuyến hàng viện trợ vũ trang và tổng thống Ukraina bày tỏ lòng biết ơn chính quyền Canada về khoản cho vay 120 triệu đô la hỗ trợ nền kinh tế Ukraina, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba hôm qua 22/01 trên mạng Twitter lại tố cáo Berlin đã « khích lệ » tổng thống Nga Vladimir Putin phát động một cuộc tấn công mới nhắm vào Ukraina.

Lời chỉ trích trên được đưa ra sau khi Berlin tuyên bố không bàn giao vũ khí cho Ukraina mà viện trợ cho Kiev một bệnh viện dã chiến trị giá 5,3 triệu đô la.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut cho biết thêm lập trường của Đức :

« Hôm qua, một lần nữa, thủ tướng Scholz nhắc lại nước Đức sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraina trong bối cảnh từ nhiều năm nay Kiev vẫn đề nghị Berlin hỗ trợ Ukraina về quân sự.

Đối với nước Đức, ngoại giao vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay và việc giao vũ khí sẽ chỉ đầu độc thêm các quan hệ căng thẳng hiện tại. Ngoài ra, Berlin còn muốn thắt chặt quy định hiện có về cấm xuất khẩu vũ khí tới những vùng đang có xung đột, kể cả việc bàn giao vũ khí thông qua các nước thứ ba.

Ngoại trưởng Annalena Baerbock gợi lại lịch sử và vụ Đệ Tam Quốc Xã xâm lược Liên Xô để lý giải cho sự từ chối chuyển giao vũ khí. Đối với Đức, rất khó chấp nhận việc bàn giao vũ khí để giết hại binh lính Nga.

Trong khi đó, để lý giải tại sao Ukraina đề nghị Berlin trang bị vũ trang, đại sứ Ukraina tại Đức cũng gợi nhắc lịch sử liên quan đến việc 8 triệu người dân tại Ukraina từng là nạn nhân của việc bị Đức Quốc Xã chiếm đóng.

Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, Berlin nhấn mạnh sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho Ukraina và thông báo là thay vì chuyển vũ khí, sang tháng tới, Berlin sẽ bàn giao cho Ukraina một bệnh viện dã chiến sau khi chuyển giao các thiết bị hô hấp dành cho những người bị thương nặng ».

Cơn bão ngoại giao Ukraina - Đức

Cũng trong ngày 22/01, tư lệnh Hải Quân Đức đã bị buộc từ chức vì gây ra một « cơn bão ngoại giao ». Thứ Sáu 21/01, tại New Delhi, Ấn Độ, trong một cuộc thảo luận với một nhóm tư vấn, phó đô đốc Kay-Achim Schoenbach đã có những phát biểu ủng hộ nước Nga trong cuộc đấu với Tây phương về cuộc khủng hoảng Ukraina.

Ông nói điều mà tổng thống Putin muốn « đó là được tôn trọng » và « rất dễ cho ông ấy (Putin) sự tôn trọng mà ông ấy muốn và có lẽ ông ấy cũng xứng đáng với điều đó ». Kay-Achim Schoenbach thừa nhận đã « thiếu suy nghĩ » khi tuyên bố bán đảo Crimée đã mất và sẽ không bao giờ trở lại là một phần của Ukraina. Ông nhấn mạnh từ chức để tránh gây thêm ảnh hưởng đến Hải quân Đức cũng như cho toàn thể quốc gia.

Một phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Đức tối 22/01 xác nhận với AFP là phó đô đốc Kay-Achim Schoenbach sẽ từ nhiệm « gần như ngay lập tức ».



Ukraina : Anh tố cáo Nga âm mưu lập chính quyền bù nhìn tại Kiev

23/01/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Một hôm sau cuộc đàm phán Mỹ-Nga dường như đã bắt đầu có tác dụng giảm nhiệt, Vương Quốc Anh vào hôm qua 22/01/2022 đã lên tiếng cáo buộc Nga “đang tìm cách cài đặt một lãnh đạo thân Nga ở Kiev” và “dự trù” việc “chiếm đóng” Ukraina.

Trong một thông cáo, người đứng đầu ngành ngoại giao Anh Liz Truss đã tố cáo “quy mô to lớn của các hoạt động mà Nga tiến hành nhằm khuynh đảo Ukraina”. Ngoại trưởng Anh nói thêm: “Theo thông tin của chúng tôi, chính phủ Nga đang tìm cách cài đặt một nhà lãnh đạo thân Nga ở Kiev, vào lúc nước Nga có kế hoạch xâm lược và chiếm đóng Ukraina”.

Nói cách khác, chính phủ Anh cáo buộc Matxcơva là đang chuẩn bị một chế độ bù nhìn ở Ukraina sau một cuộc xâm lược. Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Marie Boëda cho biết thêm chi tiết:

“Một cựu dân biểu Ukraina, Yevhen Murayev, thân Nga, được xem là ứng viên ưa thích của Điện Kremlin sau một cuộc xâm lược, 4 cựu bộ trưởng cũng bị tình nghi thông đồng với các nhân viên tình báo Nga... Các thông tin này được tiết lộ vào lúc bộ trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace sẽ gặp người đồng cấp Nga về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Kiev và Matxcơva.

Luân Đôn vừa gửi 2.000 vũ khí chống tăng cho Ukraina, trong khi 100.000 binh sĩ và xe tăng Nga đang đóng ở vùng biên giới.


Vương Quốc Anh đã cảnh báo về thái độ “ngây thơ” của châu Âu đối với Vladimir Putin. Phương Tây phải duy trì đoàn kết. Anh Quốc có ý định tập hợp các thành viên của G7 để bàn về các biện pháp trừng phạt Matxcơva trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Thủ tướng Boris Johnson nói rằng “không thể loại trừ” việc đường ống dẫn khí Nordstream II nối Nga và Liên Hiệp Châu Âu trở thành đối tượng bị trừng phạt.

Đối với Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Anh, “lần đầu tiên trong một thế hệ, chúng ta đang đứng bên bờ vực chiến tranh ở châu Âu, chúng ta phải mạnh mẽ, bởi vì chỉ có vũ lực mới có thể ngăn chặn họ”.

Một ngày sau cuộc gặp tại Genève giữa lãnh đạo ngành ngoại giao Nga và Mỹ, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu đã đồng ý hôm 22/01 sẽ gặp người đồng cấp Anh, Ben Wallace, tại Matxcơva. Thông tin chi tiết về cuộc họp vẫn chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc gặp song phương đầu tiên ở cấp độ này từ năm 2013 đến nay.

Ukraina: Nhóm Normandie sẽ họp lại ở cấp chuyên viên
Các cố vấn chính trị từ Nga, Ukraina, Pháp và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong “khuôn khổ nhóm Normandie” về miền Đông Ukraina tại Paris vào ngày 25/01, một nguồn tin trong chính quyền của tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết như trên vào hôm qua.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của trưởng đoàn đàm phán Ukraina Andriy Yermak, xác nhận rằng một cuộc gặp ở Paris đã được lên kế hoạch nhưng nói với Reuters rằng ngày họp được ấn định vào hôm 26/01.



Một sông băng ở Nam Cực nếu tan chảy có thể làm mực nước biển dâng thêm 65 cm

23/01/2022 - Thu Hằng / RFI
Nằm ở phía tây Nam Cực, sông băng Thwaites, có diện tích tương đương với nước Anh hay bang Florida (Mỹ), ngày càng bị rạn nứt do biến đổi khí hậu. Nếu biến mất hoàn toàn, khối băng rộng 120 km, dài 600 km và sâu 3 km có nguy cơ làm mực nước biển dâng thêm 65 cm. Chính vì thế, sông băng Thwaites còn được gọi là « sông băng Ngày Tận thế ».

Một nghiên cứu gần đây phối hợp các dữ liệu vệ tinh, tầu lặn không người lái và thông số GPS cho thấy có nhiều vết nứt đáng ngại trên bề mặt sông băng này. Trả lời trang France 24 ngày 17/01, bà Catherine Ritz, giám đốc nghiên cứu tại Viện Khoa học Địa chất Môi trường Grenoble (Pháp), giải thích một số nguyên nhân.

Thứ nhất, « phần nổi của thềm băng bị sức nóng đại dương tấn công, trong khi chính phần nổi này, được coi như kiểu « nút chai », đang ngăn không cho phần băng còn lại trong khu vực chảy ra biển ». Thứ hai, « người ta biết từ lâu là sông băng này đã có vấn đề về khả năng dễ đứt vỡ do hình dạng của nó và cấu tạo của phần móng dưới lớp băng ». Yếu tố thứ ba, theo đo đạc của một robot thám hiểm, nước ấm đang chảy len lỏi từ mọi phía ở phía dưới và làm tan chảy phần băng dính vào đất khiến « sông băng thêm suy yếu ».

Nữ giáo sư Erin Pettit, người điều phối chính dự án ITGC (International Thwaites Glacier Collaboration) nghiên cứu sông băng này, có cách giải thích dễ hiểu hơn trên đài BBC : « Hãy hình dung hiện tượng này như một tấm kính ô tô và bạn thấy có vài vết nứt lan từ từ, rồi bỗng nhiên xe của bạn chạy qua một ổ gà và thế là tất cả bắt đầu vỡ tung ».

Vị trí của sông băng Thwaites ở Nam Cực. Ảnh chụp màn hình Twitter The Antarctic Report.
Vị trí của sông băng Thwaites ở Nam Cực. Ảnh chụp màn hình Twitter The Antarctic Report. © Twitter / The Antarctic Report
Hàng năm, Thwaites đổ ra biển trung bình khoảng 50 tỉ tấn băng. Nhịp độ này không ngừng tăng từ nhiều thập niên qua do tác động của hiện tượng Trái Đất nóng lên và cũng làm thay đổi dòng chảy. Các nhà khoa học theo dõi Thwaites cho rằng vùng nổi của sông băng có thể tan chảy từ đây đến 5 năm nữa. Đây là điểm không thể cứu vãn được, kéo theo sự biến mất hoàn toàn của sông băng. Và nếu Thwaites biến mất, mực nước biển có thể dâng thêm 65 cm, theo cảnh báo của các nhà khoa học.

Ngoài ra, vì nằm ở vị trí chiến lược ở phía tây Nam Cực, nếu sông băng Thwaites tan chảy, hàng loạt sông băng khác cũng bị kéo theo và như vậy càng khiến mực nước biển dâng cao gây hậu quả kinh khủng cho vài trăm triệu người sống ở vùng duyên hải và các đảo quốc.

Trước thách thức này, việc theo dõi sông băng Thwaites được tăng cường trong những năm gần đây nhờ dự án của Mỹ và Anh ITGC (International Thwaites Glacier Collaboration). Hiện « có ít khả năng cho thấy Thwaites tách hoàn toàn từ nay cho đến cuối thế kỷ », theo nhận định của bà Catherine Ritz.



Kazakhstan: Hơn 450 vụ bắt giữ sau cuộc bạo loạn đẫm máu vào đầu năm

23/01/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Chính quyền Kazakhstan ngày 22/01/2022 xác nhận là đã bắt giữ hơn 450 người với cáo buộc khủng bố và gây bất ổn hàng loạt sau các cuộc biểu tình bạo động đầu tháng Giêng. Ít nhất 225 người chết trong cuộc bạo loạn chưa từng có ở quốc gia Trung Á này.

Theo Eldos Kilymjanov, một công tố viên cấp cao của Kazakhstan, đã có 464 nghi phạm bị bắt vì tội khủng bố và gây rối hàng loạt sau bạo loạn. Trả lời báo chí, quan chức này còn cho biết thêm là đã có tổng cộng 970 người bị buộc tội trộm cắp, gây rối trật tự công cộng hoặc sở hữu trái phép vũ khí và bị bắt giữ trong khuôn khổ các cuộc điều tra mở ra sau vụ bạo lực.

Theo kênh truyền hình Pháp France 24, tình trạng bạo lực chưa từng có kể từ khi Kazakhstan giành được độc lập vào năm 1991 đã kéo theo ít nhất 12.000 vụ câu lưu, và buộc chính quyền nước này phải tìm kiếm sự trợ giúp từ Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Chung (CSTO), một liên minh do Nga dẫn đầu.

Trên cơ sở đó, hơn 2.000 binh sĩ đã được điều động đến Kazakhstan để hỗ trợ chính quyền sở tại, trước khi rút đi vào ngày 19/01 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng thống Kazakhsatab Kassym-Jomart Tokayev đã nhanh chóng cáo buộc “những kẻ khủng bố” mà ông cho là được huấn luyện ở nước ngoài, là thành phần đứng sau vụ bạo loạn, tuy nhiên không cung cấp bằng chứng.

Theo nhiều nhà quan sát, cuộc khủng hoảng đẫm máu vào tháng Giêng đã phơi bày cuộc đấu tranh nội bộ ở đỉnh cao quyền lực tại Kazakhstan, với việc tổng thống đương nhiệm đã công kích người tiền nhiệm của mình vào tuần trước, cáo buộc rằng ông đã ủng hộ sự xuất hiện của một "giai cấp giàu có" đang thống trị quốc gia có nhiều dầu hỏa này.

Ngày 18/01, "Lãnh đạo đất nước" có ảnh hưởng, cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev, 81 tuổi, lần đầu tiên phát biểu kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng để cam kết trung thành với tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, một số người thân của Nursultan Nazarbayev đã bị loại khỏi các vị trí chủ chốt trong những ngày gần đây, và nhiều người khác đã bị bắt giam.



Các cuộc thảo luận với Taliban bắt đầu ở Na Uy

23/01/2022 - VOANews / AP
Một phái đoàn của Taliban, do quyền Bộ trưởng Ngoại giao Amir Khan Muttaqi dẫn đầu, hôm Chủ nhật đã bắt đầu ba ngày thảo luận tại Oslo với các quan chức chính phủ phương Tây và các đại diện xã hội dân sự Afghanistan trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Afghanistan.

Các cuộc họp kín diễn ra tại một khách sạn ở vùng núi phủ tuyết phía trên thủ đô Na Uy.

Ngày đầu tiên sẽ chứng kiến các đại diện của Taliban gặp gỡ các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và những người bảo vệ nhân quyền từ Afghanistan và cộng đồng người Afghanistan ở nước ngoài.

Trước các cuộc thảo luận, Thứ trưởng Văn hóa và Thông tin của Taliban đã tweet một tin nhắn thoại mà ông nói là từ ông Muttaqi, bày tỏ hy vọng về "một chuyến đi tốt đẹp và đầy thành tựu" và cảm ơn Na Uy, quốc gia mà ông nói rằng ông hy vọng sẽ trở thành "cửa ngõ cho một mối quan hệ tích cực với châu Âu”.

Chuyến đi là lần đầu tiên kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào tháng 8 năm ngoái các đại diện của họ đã tổ chức các cuộc gặp chính thức ở châu Âu. Trước đó, họ đã đến Nga, Iran, Qatar, Pakistan, Trung Quốc và Turkmenistan.

Trong các cuộc thảo luận, ông Muttaqi chắc chắn sẽ nhấn mạnh yêu cầu của Taliban rằng gần 10 tỷ đôla mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác phong tỏa phải được trả lại vì Afghanistan đối mặt với tình hình nhân đạo bấp bênh.

Edited by user Sunday, January 23, 2022 9:26:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2198 Posted : Tuesday, January 25, 2022 9:04:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)


(AFP) - Kính viễn vọng không gian James Webb đã tới đích. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) hôm qua 24/01/2022 thông báo rằng kính viễn vọng không gian James Webb đã tới đích đến cuối cùng sau gần một tháng kể từ khi được phóng vào vũ trụ, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km. Từ vị trí “đắc địa” trong không gian, kính viễn vọng James Webb sẽ dõi theo đường “hào quang” đặc biệt, luôn thẳng hàng với Trái Đất, trong khi Trái Đất và kính viễn vọng sẽ xoay quanh Mặt Trời ở vị trí song song, giúp sóng vô tuyến không bị gián đoạn./RFI



Quân đội Ukraina sẽ chống đỡ thế nào nếu bị Nga tấn công ?

25/01/2022 - Anh Vũ / RFI
Leo thang quân sự ở biên giới Ukraina-Nga những ngày qua tăng thêm một nấc. Các nước phương Tây ráo riết chuẩn bị khả năng chiến sự nổ ra bất kỳ lúc nào. Ukraina chưa quên hồi 2014, quân đội Nga đã nhanh chóng khống chế các đơn vị của Ukraina để kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimée. Từ đó đến nay, Kiev đã cố gắng cải thiện khả năng quốc phòng nhờ vào trợ giúp của phương Tây.

Thực lực quân sự của Ukraina hiện nay thế nào ? Quân đội Ukraina liệu có đủ khả năng cầm cự trước một đội quân hùng hậu của Nga một khi chiến tranh nổ ra ?

Cảnh báo của Washington « Nga có thể tấn công Ukraina bất kỳ lúc nào » dường nhưng ngày càng gần với thực tế. Luân Đôn đã có hành động cụ thể bằng việc cung cấp thiết bị quân sự, chủ yếu là vũ khí chống tăng, cho Kiev.

Chính quyền Ukraina đang căng thẳng không biết chuẩn bị ra sao trước không khí chiến tranh đang lan gần đến bên kia biên giới quốc gia. Kiev đã phải gõ cửa nước Đức tìm kiếm sự trợ giúp quân sự của Berlin, nhưng đến giờ chưa có kết quả .

Sự thức tỉnh trong đau đớn từ 2014

Không có gì nghi ngờ việc huy động quân sự ở bên kia biên giới đang tăng tốc từng ngày. Phía Ukraina muốn sẵn sàng trong trường hợp Nga tấn công. Cho dù Matxcơva vẫn phủ nhận không hề có ý định đánh chiếm Ukraina, đồng thời biện minh cho việc huy động binh lính đến biên giới là vì lo ngại NATO tăng cường sức mạnh bên sườn nước Nga.

Nhưng quân đội Ukraina liệu có thực sự đủ khả năng chống lại một đội quân của Nga mà theo ước tính của Mỹ, bao gồm khoảng 100 nghìn quân và chiến xa ở biên giới, được trang bị tên lửa tầm ngắn và được không quân yểm trợ ?

Năm 2014, trong vụ sáp nhập Crimée, người Nga đã không hề gặp trở ngại nào với binh lính Ukraina. Vào thời đó, « quân đội Ukraina ở trong tình trạng khá thảm hại » Julia Friedrich, chuyên gia các vấn đề an ninh giữa Nga và Ukraina, tại Viện Global Poublic Polcy, đóng trụ sở tại Berlin, nhắc lại. Còn theo Nicolo Fosola chuyên gia các vấn đề an ninh trong không gian hậu Xô Viết, đại học Birmingham, sự kiện 2014-2015 đã khiến Kiev phải tỉnh ngộ trước thực tế phũ phàng.

Thời gian đầu, sự cố gắng đã có kết quả. Quân đội Ukraina đã được tăng từ 6000 lên gần 150 nghìn binh sĩ, theo một báo cáo tổng hợp của cơ quan nghiên cứu của Quốc Hội Mỹ thực hiện tháng 6/2021. « Quân đội Ukraina giờ đã có xe tăng, bộ binh cơ động, pháo binh, tên lửa và các đơn vị phòng không », bản báo cáo ghi nhận.

Kiev đã thông qua một ngân khoản lớn để hiện đại hóa quân đội. Tỷ lệ ngân sách dành cho an ninh đã từ 1,5% GDP trong năm 2014 tăng lên thành 4,1% trong năm 2020, theo các dữ liệu chính thức của Ngân hàng Thế giới. Nếu so sánh tỷ lệ này với các quốc gia khác, chi tiêu quân sự của Ukraina còn vượt phần lớn các nước NATO và tương đương với tỷ lệ chi phí quốc phòng của Nga

Hơn nữa, Ukraina không còn đơn độc đối mặt với nước Nga. Từ 2014, NATO, với tư cách là một tổ chức và một số nước thành viên « đã trợ giúp đáng kể, tương đương khoảng 14 tỷ đô la cho Ukraina », theo ông Nicolo Fasola. Hoa kỳ là nước chủ chốt cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ukraina, như thiết bị liên lạc, các loại xe vận tải quân sự và hơn 200 tên lửa chống tăng Javelin. Anh Quốc, Ba Lan hay cả Litva cũng chuyển cho Ukraina các loại vũ khí phòng thủ.

Thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham dự hỗ trợ Ukraina bằng cách bán các drone loại Bayraktar TB2. « Nếu như việc giao tên lửa Mỹ Javelin cho Kiev đã gây không ít ồn ào thì việc Thổ Nhĩ Kỳ bán drone cũng gây lo ngại không kém cho Matxcơva », nhật báo Washington Post nhận xét.

« Thực sự các thiết bị quân sự nói trên đã chứng tỏ hiệu quả quyết định trong cuộc xung đột Thượng Karabagh, nhưng khó biết được chúng có thể có tác động thế nào trong cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga, trong một hình thái hoàn toàn khác », chuyên gian Julia Fiedrich nhận định.

Quân đội Ukraina thay đổi về chất?

Nhưng việc hiện đại hóa quân đội Ukraina không chỉ ở số lượng. « Đã có những tiến bộ lớn trong vấn đề huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu », Gustave Gressel, chuyên gia về các vấn đề quân sự Nga tại Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, khẳng định. Theo ông, một trong những điểm yếu chính trong hệ thống phòng thủ Ukraina là các học thuyết quân sự đều từng do người Nga soạn ra từ thời Liên Xô. « Matxcơva biết rõ được điều gì sẽ đến và có thể chuẩn bị trước », chuyên gia này nhấn mạnh.

Chính vì thế việc huấn luyện của những chuyên gia quân sự phương Tây tại các cơ sở huấn luyện của NATO, lập nên gần Lviv, gần biên giới Ba Lan có tầm quan trọng đặc biệt. « Việc huấn luyện nhằm xóa đi trong các sĩ quan và binh sĩ Ukraina những phản xạ cũ mà Matxcơva có thể dễ dàng tính trước được », theo Gustav Gressel.

Một thế mạnh khác của quân đội Ukraina là ở các binh sĩ. Phần lớn quân số hiện nay nhập ngũ sau sự kiện 2014. « Đó là những người tình nguyện bảo vệ tổ quốc, điều này có nghĩa là các binh sĩ này có động cơ và tinh thần cao », ông Glen Grant, một nhà phân tích tại Baltic Security Foundation, từng làm việc tại Ukraina về cải cách quân đội nước này. Được trang bị tên lửa Javelin, drone cộng thêm tinh thần binh sĩ, lục quân Ukraina đã trở thành một đối thủ đáng sợ, chuyên gia này nhận xét thêm.

Hơn thế nữa các binh sĩ Ukraina đều đã tích lũy được kinh nghiệm từ cuộc xung đột trong vùng Donbass, nơi mà từ hơn 7 năm qua, Ukraina đã phải chiến đấu với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Tình hình trong vùng Donbass, tuy nhiên, cũng như con dao 2 lưỡi đối với Ukraina. « Đây là một cuộc xung đột cường độ thấp, gần với chiến tranh du kích. Điều này đã dẫn đến việc phương Tây và Kiev tập trung vào học thuyết quân sự và các trang thiết bị thích ứng với kiều xung đột như vậy. Nhưng nếu Nga tấn công, thì sự việc sẽ rất khác », chuyên gia Nicolo Fasola nhận định.

Chẳng hạn, việc người Mỹ cung cấp cho quân độ Ukraina súng trường bắn tỉa để chống lại Nga, Donbass trở thành đất luyện tập cho các tay súng bắn tỉa của họ. Nhưng loại vũ khí này không có tác dụng gì để chặn xe tăng Nga tràn qua biên giới.

Đặc tính xung đột trong vùng Donabass, chủ yếu là đấu súng, đã khiến cho Kiev không phải sử dụng đến không quân. Ukraina hiện đại hóa rất ít lực lượng này. Đa phần các máy bay ném bom hay chiến đấu cơ của Ukraina đều đã qua 30 năm, phi công thì ít được luyện tập và lương thấp. Chính vì thế nếu Nga quyết định tấn công bằng máy bay, thì Ukraina phải được hỗ trợ khẩn cấp.

« Dù sao, sẽ rất khó khăn cho Ukraina và các đồng minh cân bằng được tương quan lực lượng nếu Nga quyết định tấn công », chuyên gia Julia Friedrich nhận định. Việc Anh cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraina cũng không phải là vô ích. Theo Dimitru Minzarari, chuyên gia về xung đột ở Đông Âu thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Đức, sự trợ giúp của Anh cũng mang giá trị chiến lược. Điều đó cho thấy có nhiều khả năng nước hỗ trợ quân sự có thể quyết định can dự sâu hơn nếu xung đột vũ trang nổ ra.

Ngoài ra, nhờ có các thiết bị quân sự đó mà quân đội Ukraina gây thiệt hại hơn cho lực lượng xâm lược của Nga, có tác dụng ngăn chặn đường tiến quân. Mọi cuộc tấn công của Nga sẽ tiến hành với việc triển khai xe bọc thép, nếu Ukraina có trong tay vũ khí hiện đại để chống lại, thì có thể Matxcơva sẽ phải cân nhắc giữa lợi và hại của cuộc tấn công, theo phân tích của Dumitru Minzarari.

Vì thế, chuyên gia Glen Grant thuộc Baltic security Foundation, cho rằng cần phải khẩn cấp cung cấp cho quân đội Ukraina tất cả những gì có thể tăng cường tính cơ động và sức kháng cự của các đơn vị quân. Bởi Ukraina càng kéo dài được cuộc chiến thì quân Nga cũng càng phải chịu tổn thất. Như thế sẽ khiến Matxcơva phải cân nhắc trước khi hành động.

(Nguồn: France24.com)



Ukraina : Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực với Nga

25/01/2022 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 24/01/2022, Lầu Năm Góc thông báo đang nghiên cứu khả năng triển khai hàng ngàn quân để tăng viện cho lực lượng của khối NATO ở châu Âu. Trước mắt, Hoa Kỳ đặt 8.500 binh sĩ trong tình trạng báo động để có thể được gởi sang châu Âu bất cứ lúc nào.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

« Để giải quyết khủng hoảng, ông yêu cầu Nga phải chọn hoặc là đi theo con đường ngoại giao, hoặc phải trả cái giá rất cao. Kể từ khi điện Kremlin gởi hàng chục ngàn binh lính đến vùng biên giới với Ukraina, tổng thống Joe Biden vẫn nhấn mạnh đến những hậu quả kinh tế và những biện pháp trừng phạt nặng nề chưa từng có mà Nga sẽ phải gánh chịu.

Nhưng thời gian trôi qua, chính quyền Mỹ nay cảnh cáo Matxcơva về những hậu quả quân sự. Họ dự trừ tăng cường khả năng phòng thủ của các quốc gia thành viên viên khối NATO. Nhà Trắng đang nghiên cứu việc triển khai hàng ngàn quân đến các nước này.

8.500 binh lính ở Hoa Kỳ đang được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng được gởi đến các quốc gia có liên qua, như Ba Lan và các nước vùng Baltic. Lầu Năm Góc lưu ý đây là lực lượng tăng viện cho lực lượng phản ứng nhanh của NATO ở châu Âu, hiện có 40.000 quân.

Mặt khác, các thông cáo của khối NATO từ mấy ngày qua nêu bật việc cung cấp thiết bi quân sự, ban đầu chỉ được nêu lên qua con số hàng trăm triệu đôla, nhưng nay đã được nêu cụ thể hơn. Qua các hình ảnh, người ta biết rõ hơn về các thiết bị này. Đó là các tên lửa diệt tăng và súng phòng không, vốn đã là cơn ác mộng đối với quân Nga ở Afghanistan trước đây. »

Hôm nay, điện Kremlin đã chỉ trích việc Mỹ đặt hàng ngàn quân trong tình trạng báo động, xem đây là một hành động khiến cho căng thẳng leo thang

Về phần NATO, hôm qua tổ chức này thông báo cũng đang đặt lực lượng của họ trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến, đồng thời gởi các chiến hạm và chiến đấu cơ đến để tăng cường khả năng phòng thủ của khối này Đông Âu.

Cũng hôm qua, lãnh đạo của Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu trong một cuộc họp qua video đã bày tỏ sự ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và cảnh báo là Nga sẽ gánh chịu những hậu quả « rất nặng nề », nếu xâm lược nước láng giềng.



Điện Kremlin theo dõi, vô cùng quan ngại về hành động của Mỹ đối với Ukraine

25/01/2022 - Voa / Reuters
Hôm thứ Ba 25/1, Nga cho biết họ đang theo dõi với mối quan ngại to lớn sau khi Hoa Kỳ đặt 8.500 binh sĩ vào tình trạng báo động, sẵn sàng triển khai đến châu Âu phòng trường hợp khủng hoảng Ukraine leo thang.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Washington đang làm tăng thêm căng thẳng về Ukraine – ông nhắc lại lập trường của Moscow là cuộc khủng hoảng đang bị các hành động của Mỹ và NATO đổ thêm dầu vào lửa, chứ không phải là do chính Nga đã tập trung hàng chục nghìn quân gần biên giới Ukraine.

Các quốc gia phương Tây cáo buộc Nga lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới vào Ukraine. Nga từng xâm lược Ukraine vào năm 2014. Moscow phủ nhận chuyện có bất kỳ kế hoạch nào như vậy nhưng cũng nói rằng họ có thể thực hiện hành động quân sự nào đó trừ khi được đáp ứng các yêu cầu, trong đó có việc NATO phải hứa không bao giờ kết nạp Kyiv.

Hôm 24/1, NATO cho hay họ đặt các lực lượng trong tình trạng chờ lệnh và củng cố Đông Âu bằng cách bổ sung tàu chiến và máy bay chiến đấu. Nga lên án các động thái này là "sự điên loạn" của phương Tây.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ đàm thoại trong tuần này với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, người cũng đang có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Nga đang chờ phản hồi bằng văn bản của Mỹ trong tuần này về danh sách các yêu cầu an ninh mà Nga đưa ra, trong số đó, Washington bác bỏ một số yêu cầu, cho rằng chúng không có cơ sở.

Ông Peskov nói việc Mỹ đặt một phần binh sĩ vào tình trạng báo động không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán vì giai đoạn đàm phán hiện tại đã hoàn tất.

(Reuters)



Canada rút gia đình các nhà ngoại giao khỏi Ukraine, nêu lý do ‘Nga tập trung quân’

25/01/2022 - Voa / Reuters
Hôm thứ Ba 25/1, Canada cho hay họ đang tạm thời rút gia đình của các nhà ngoại giao nước này ra khỏi Ukraine vì quân đội Nga tập trung quân ở biên giới giáp với quốc gia Đông Âu.

Hôm 23/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ ra lệnh cho người nhà của các nhà ngoại giao Mỹ rời Ukraine, đồng thời nói rằng hành động quân sự của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một tuyên bố: "Do quân đội Nga đang tăng cường và các hoạt động gây mất ổn định ở trong và xung quanh Ukraine, chúng tôi đã quyết định tạm thời rút con cái của các nhân viên đại sứ quán Canada dưới 18 tuổi và những người nhà đi cùng các cháu".

Tuyên bố không cung cấp thêm các chi tiết.

Canada, quốc gia đã có quan điểm cứng rắn với Moscow kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, hồi tuần trước cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine khoản vay lên tới 120 triệu đô la Canada (95 triệu đô la Mỹ).

(Reuters)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2199 Posted : Wednesday, January 26, 2022 1:57:07 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khủng hoảng Ukraina : Biden dọa trừng phạt trực tiếp Putin

26/01/2022 - Anh Vũ /RFI
Căng thẳng tiếp tục leo thang trong hồ sơ Ukraina. Sau liên tiếp các cảnh cáo cứng rắn, ngày 25/01/2022, Washington một lần nữa nhấn mạnh đến trừng phạt kinh tế nếu Nga xâm lược Ukraina. Ông Joe Biden còn khẳng định sẵn sàng trừng phạt đích thân tổng thống Vladimir Putin.

Hôm qua, trả lời một nhà báo hỏi liệu có khả năng trừng phạt cá nhân tổng thống Putin trong trường hợp Nga xâm lược Ukraina hay không, ông Joe Biden trả lời : “Có, tôi có thể dự kiến điều đó”, nếu Nga xâm chiếm Ukraina. Ông Biden nói thêm là việc đó “sẽ có hậu quả khủng khiếp…sẽ làm thay đổi thế giới”.

Tuy nhiên tổng thống Joe Biden, một lần nữa, cũng lưu ý tới giới hạn đáp trả quân sự của Mỹ. Ông nói: “Chúng tôi không có ý định triển khai quân Mỹ và NATO tại Ukraina”. Lý do là vì cho đến giờ, Ukraina vẫn không phải là thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

Nhưng trên bình diện kinh tế, Washington cho biết sẵn sàng làm mạnh trên quy mô lớn hơn, một quan chức Nhà Trắng hôm qua cho biết.

Theo quan chức trên, Washington dự định cấm xuất khẩu công nghệ Mỹ sang Nga. Hoa Kỳ cũng có thể bóp nghẹt các ngân hàng Nga bằng cách cấm các giao dịch băng đồng đô la.

Về khả năng trừng phạt đích thân tổng thống Vladimir Putin, ông Joe Biden không cho biết rõ cụ thể sẽ như thế nào. Khi Washington trừng phạt các quan chức nước ngoài, thường vẫn là các biện pháp phong tỏa tài sản, cấm đối tượng giao dịch tài chính hay nhập cảnh vào Hoa Kỳ.



Ukraina: Pháp, Đức sẽ phản ứng mạnh với mọi gây hấn nhưng kêu gọi Nga đối thoại

26/01/2022 - Trọng Thành / RFI
Các nỗ lực ngoại giao của châu Âu nhằm giải quyết hòa bình căng thẳng Nga – Ukraina bằng con đường đối thoại tiếp tục. Hôm qua, 25/01/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz hội kiến tại Berlin. Lãnh đạo hai nước khẳng định chính quyền Nga sẽ phải « trả giá đắt » cho mọi hành động xâm lược.

Tổng thống Pháp lên án chính sách gây bất ổn định của Nga tại khu vực nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Macron nhấn mạnh đến việc châu Âu cần phải chuẩn bị một phản ứng chung để đối phó với Nga, với mức độ tùy theo các hành động của Matxcơva. Về phía Đức, thủ tướng Olaf Scholz lưu ý Matxcơva « cần có các biện pháp rõ ràng để góp phần vào việc giảm căng thẳng », « mọi hành động xâm lược sẽ có các hậu quả nghiêm trọng ».

Tuy nhiên, trong nội bộ các nước châu Âu, hành động đơn phương từ phía Mỹ gây lo ngại có thể rót thêm dầu vào lửa. Các nước châu Âu, trước hết là Pháp và Đức ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Thông tín viên Stéphane Siohan từ Kiev phân tích :

Hôm thứ Ba (25/01), trong một cuộc họp báo chung ở Berlin với thủ tướng Đức Olaf Scholz, tổng thống Emmanuel Macron thông báo ông sẽ có một cuộc điện đàm ngày thứ Sáu (28/01) với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Tổng thống Pháp nói: « Nếu Nga gây hấn với Ukraina, sẽ có phản ứng và cái giá phải trả là rất cao ».

Trên thực tế, trong nội bộ, giới ngoại giao Pháp và các đối tác châu Âu bày tỏ thái độ giận dữ trước các động thái của Mỹ ở Ukraina. Ở Paris và các thủ đô châu Âu khác, giới lãnh đạo châu Âu khó có thể hiểu được quyết định được cho là quá sớm của chính quyền Mỹ, Anh và Úc về việc sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kiev, trong lúc biện pháp huy động trước 8.500 lính Mỹ có thể đổ thêm dầu vào lửa, trước một cuộc gặp quan trọng mới Mỹ - Nga vào thứ Sáu tại Geneve, mà Hoa Kỳ sẽ phải phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu của Nga về an ninh.

Trong bối cảnh đó, Paris và Berlin chơi lá bài tái khởi động lại tiến trình Minsk II : trong tuần này các cố vấn của tổng thống Ukraina, Nga, Pháp và Đức sẽ gặp lại nhau sau nhiều tháng hoàn toàn bế tắc. Duy có điều, vấn đề chính vào thời điểm này không chỉ còn là việc giải quyết xung đột tại vùng Donbass, nơi tình hình đang rất yên tĩnh, mà là tránh một sự cố ngoại giao lớn và nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh quy ước giữa hai quốc gia.

Nga từ chối mọi thương lượng với Liên Âu

Pháp, Đức thúc đẩy đối thoại với Nga, nhưng Matxcơva cự tuyệt. Theo Reuters, hôm nay, 26/01, tại Hạ Viện Nga, ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov tuyên bố Nga hoàn toàn không có ý định thảo luận về tình hình Ukraina và an ninh của nước Nga với Liên Hiệp Châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định Matxcơva sẽ có « các biện pháp phù hợp », nếu không nhận được từ Mỹ và Nato các đáp ứng đối với các quan tâm của Nga về an ninh. Nga đã đợi một văn bản trả lời từ phía Mỹ về các yêu cầu của Nga, đặc biệt là ngừng mở rộng khối NATO về phía đông.



Vladimir Putin đang có toan tính gì về Ukraina ?

26/01/2022 - Phan Minh / RFI
Trong nhiều tháng qua, Vladimir Putin đã điều hàng chục nghìn binh lính tới vùng biên giới chung với Ukraina, để ngỏ khả năng cho một cuộc xâm lược nước này. Khó ai có thể đoán trước được những suy nghĩ của ông, trong khi căng thẳng ngày càng gia tăng, sau cuộc tấn công mạng lớn làm tê liệt một số cơ sở của chính phủ Ukraina hôm 14/01/2022.

Tổng thống Nga là một bậc thầy trong nghệ thuật tung hỏa mù. Trong một cuộc phỏng vấn, một vị tướng Nga nói rằng ông đã đọc hồ sơ của tổng thống Putin, sự nghiệp của ông ấy hồi còn làm ở KGB. Trong đó, người ta viết rằng tổng thống Putin rất mạo hiểm. Điều này đã được kiểm chứng ở Gruzia, ở Ukraina, ở Syria và những nơi khác. Ông Putin không phải đang chơi cờ vua, mà ông đang đánh đòn tâm lý, tháu cáy như chơi poker.

Tổng thống Nga biết rằng Mỹ và châu Âu sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraina. “Ông biết rằng tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có những ưu tiên khác còn châu Âu thì đang mất đoàn kết, Andrew Weiss, phó chủ tịch của tổ chức Carnegie nhận định. Tổng thống Putin tin rằng đây là thời điểm thuận lợi để xâm lược Ukraina, ông muốn « giải quyết » việc này ngay từ bây giờ hơn là sau này, khi lực lượng Ukraina có thể sẽ tiến bộ hơn."

Trong mọi trường hợp, giữa các "chuyên gia về Putin", dường như có sự đồng thuận về một quan điểm : tổng thống Nga không thực sự có ý định chiếm đóng lãnh thổ Ukraina. Theo Andrei Kortunov, giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, một tổ chức tư vấn thân cận với điện Kremlin : “Hậu quả sẽ rất khủng khiếp và chúng tôi không thấy Nga sẽ thu được lợi ích gì khi tham gia vào một cuộc chiến đảng phái chống lại một nhóm dân số thù địch. Giả thuyết về các cuộc không kích, sẽ vô hiệu hóa khả năng tấn công của Ukraina, thường được đề cập. Nhà sử học Françoise Thom thì cho rằng "riêng việc Nga cắt khí đốt có thể sẽ gây ra khủng hoảng chính trị ở Kiev. Sau đó, Matxcơva sẽ cố gắng thiết lập một chính phủ bù nhìn ở đó".

Nhân chủ đề này, tuần báo Pháp Express có một bài phỏng vấn phó giáo sư sử học đại học Sorbonne Françoise Thom. Bà nói về việc dường như tổng thống Putin ngày càng táo bạo trong hồ sơ thôn tính Ukraina :

Trong một văn bản được công bố vào tháng 7, Vladimir Putin tuyên bố chứng thực "sự hợp nhất về lịch sử của người Nga và người Ukraina". Đây có phải là sự thật không ?

Muscovy - khu vực lịch sử của Nga - là một mảnh vỡ của một tổng thể lâu đời hơn, đó là Công quốc Kiev, được gọi là Rus. Nhà nước Kiev Rus’ (ngày nay là Ukraina và Belarus) xuất hiện vào giữa thế kỷ thứ 9 và chuyển sang Cơ đốc giáo vào năm 988. Vào thời kỳ đỉnh cao, vào thế kỷ 11, Kiev Rus’ là một phần của hệ thống chính trị của châu Âu, mặc dù chưa giờ thuộc Đế chế La Mã. Năm 1240 Batu, cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, chinh phục Kiev và thành lập Hãn Quốc Kim Trướng, khu vực châu Âu thuộc Đế chế Mông Cổ. Nó trải dài từ dãy núi Ural và biển Caspi đến cửa sông Danube. Đã có hai Nhà nước nổi lên sau khi Hãn Quốc Kim Trướng tan rã vào năm 1430.

Nhà nước đầu tiên là Rus phương Tây - Nhà nước Kiev trước đây - đã bị chinh phục bởi người Litva vào thế kỷ 13-14. Năm 1386, Litva thống nhất với Ba Lan bằng một thỏa thuận lập triều đại và chuyển sang Công giáo. Thứ hai là công quốc Matxcơva ở phía đông bắc, đã lên nắm quyền vào cuối thế kỷ 15, dựa vào người Tatar. Vào thế kỷ 17, công quốc này đã kéo Ukraina ra khỏi quỹ đạo Ba Lan-Litva. Nếu chúng ta đặt bản thân ở góc nhìn lịch sử giống Vladimir Putin, thì đáng ra Ukraina phải yêu cầu Nga quay về với "đất mẹ" Kiev Rus’. Ngược lại, Putin tin rằng Ukraina không phải là một quốc gia, mà là một dự án nhân tạo được nuôi dưỡng bởi kẻ thù của Nga là Ba Lan, Áo, Hungary và bây giờ là NATO.

Tổng thống Putin muốn gì ở Ukraina ?

Putin muốn đảm nhận vai trò “người hợp nhất những vùng đất Nga” để đi vào lịch sử. Có thể khẳng định rằng, tổng thống Putin tin vào những tuyên truyền của bản thân và không nhận ra rằng, chính sách của ông đã khiến Ukraina trở nên "chống Nga", như ông nói. Điều quan trọng đối với ông là thành lập một chính phủ ở Kiev mà ông ta kiểm soát và tạo ra một Nhà nước mới bao gồm Nga ở vị trí thống trị, còn Belarus và Ukraina sẽ là những tỉnh "có chủ quyền hạn chế", giống như dưới thời Brezhnev.

Tổng thống Putin có thực sự sợ NATO mở rộng ?

Tuyên truyền của điện Kremlin muốn chúng ta tin rằng NATO sẽ là "mối đe dọa" đối với Nga – một NATO đã im lìm cho đến năm 2014 và chỉ thức dậy sau khi Nga sáp nhập Crimea. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Nga coi NATO như hổ giấy, phương Tây là kẻ yếu và họ cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đẩy lùi phương Tây ở khắp nơi trên thế giới.

Điều Nga thực sự lo ngại là sự lây lan của tự do. Họ cảm thấy rằng bất cứ điều gì họ không kiểm soát được có thể gây bất lợi cho họ và muốn các quốc gia láng giềng được cai trị bởi những kẻ đê tiện tham nhũng bị người dân khinh bỉ, vì những người này có thể kiểm soát được. Tối hậu thư được đưa ra vào ngày 17 tháng 12 với phương Tây nhằm mục đích “rút ruột” NATO sao cho các quốc gia ở Trung và Đông Âu, do không có lá chắn của NATO, sẽ dễ bị Nga bắt chẹt và như vậy, sẽ phải thích nghi chấp nhận Matxcơva.

Chúng ta có cảm giác dường như tổng thống Putin càng ngày càng táo bạo ?

Nếu chúng ta quan sát những hành động của ông ta trong hai mươi năm qua, chúng ta có thể thấy rằng ông ta đang có xu hướng ngày càng chấp nhận nhiều rủi ro hơn, thậm chí tới mức gợi ý một cuộc tấn công hạt nhân năm 2018. Có nhiều yếu tố có thể giải thích sự leo thang này : thành công của ông ta trong việc diệt trừ mọi phe đối lập ở Nga, sự gia tăng khinh miệt đối với các nhà lãnh đạo phương Tây mà ông ta cho là họ yếu kém, sự cô lập ngày càng gia tăng của ông bên trong một nhóm nhỏ các cựu nhân viên KGB, những người có cái nhìn theo thuyết âm mưu và hoang tưởng về thế giới giống như ông. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng mỗi lần tổng thống Putin gặp phải sự phản kháng quyết liệt, ông ta thường lùi bước. Điển hình là với trường hợp của Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, người đã cho Nga ăn quả đắng, nhưng ông Putin không có biện pháp nào mạnh hơn ngoài việc tẩy chay cà chua Thổ hoặc hạn chế luồng khách du lịch.

Putin muốn kiểm soát các "quốc gia bằng hữu" như Belarus hay Kazakhstan bằng cách hỗ trợ họ, làm người ta nhớ lại kiểu gây sức ép của Liên Xô đối với các nước “vệ tinh” trước đây ?

Sự can thiệp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (OTSC) tại Kazakhstan cho thấy vai trò thực sự được giao cho tổ chức này theo tinh thần của các nhà lãnh đạo điện Kremlin. Vấn đề không phải là bảo đảm an ninh của các nước thành viên, mà là của các chế độ độc tài thời hậu Xô Viết. Không có sự can thiệp từ bên ngoài vào Kazakhstan, do đó, về nguyên tắc, tổ chức này không cần phải can thiệp. Trên thực tế, OTSC đóng vai trò của một lực lượng cảnh sát bảo đảm cho các nhà độc tài nắm quyền bền vững lâu dài và không phải hứng chịu trừng phạt nào. Đổi lại, Matxcơva buộc họ phải có khuynh hướng thân Nga, cấp cho các nhà tài phiệt đầu sỏ thân cận với Kremlin những lĩnh vực mầu mỡ nhất của nền kinh tế và trục xuất các tổ chức phi chính phủ phương Tây. Chúng ta nhận thấy kịch bản tương tự ở châu Phi, nơi điện Kremlin, cùng với những lực lượng đánh thuê, tìm cách bảo vệ những kẻ độc tài mà ngai vàng đang bị lung lay.

Mối quan hệ của Nga với Trung Quốc sẽ tăng cường ?

Mối quan hệ Nga - Trung đã bị hai ông « trùm sò» khai thác như công cụ để gây sức ép với phương Tây. Trên thực tế, nỗi ám ảnh chống phương Tây của Putin khiến ông chấp nhận mối quan hệ chư hầu với Trung Quốc. Nga bán dầu thô cho Trung Quốc với giá thấp, thấp hơn rất nhiều so với giá bán cho châu Âu. Putin càng bất hòa với phương Tây, thì ông ta càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Khác với châu Âu, Trung Quốc sẽ không dễ dàng để cho Putin « tung hoành » tại Trung Á cũng như ở các nơi khác. Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách đối ngoại điên rồ của Putin.



Mỹ tìm cách bảo vệ nguồn cung năng lượng cho châu Âu nếu Nga tấn công Ukraine

26/01/2022 - Voa / Reuters
Các nhà lãnh đạo phương Tây tăng cường chuẩn bị cho bất cứ hành động quân sự nào của quân đội Nga tại Ukraine vào ngày 25/1, với việc Mỹ chú trọng đến làm cách nào bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng và Anh thúc đẩy những nước châu Âu khác sẵn sàng chế tài kinh tế.

Căng thẳng còn cao sau khi NATO ngày 14/1 tuyên bố đang đặt các lực lượng vào tình trạng ứng chiến và tăng cường lực lượng tại đông Âu, với nhiều tàu chiến và máy bay phản lực chiến đấu hơn để đáp ứng với việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine.

Nga, phủ nhận kế hoạch tấn công, nói đang theo sát với “quan ngại sâu sắc.” Phát ngôn viên Điện Kremlin, Mmitry Peskov, nhắc lại lập trường của Moscow là cuộc khủng hoảng là do những hành động của Mỹ và NATO, không phải là do Nga tăng cường binh sĩ.

Mỹ và Liên hiệp châu Âu đe dọa chế tài kinh tế nếu Nga mở cuộc tấn công và các lãnh đạo phương Tây nói đoàn kết là điều tối quan trọng dù có những khác biệt đã xuất hiện trong các nước châu Âu về cách thức đối phó tốt nhất.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh đang thảo luận khả năng loại Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu với Mỹ, một trong nhiều biện pháp khả dĩ để trừng phạt nếu Moscow mở cuộc tấn công.

Tại Washington, các giới chức chính quyền Biden nói Mỹ đang thảo luận với các nước sản xuất năng lượng và các công ty trên toàn thế giới về khả năng chuyển hướng nguồn cung năng lượng nếu Nga xâm lăng Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, các giới chức không nêu tên các nước hay các công ty liên hệ đến những cuộc thảo luận hầu bảo vệ nguồn cung ứng cho châu Âu, nhưng cho biết bao gồm một loạt các nhà cung cấp, trong đó có cả những công ty bán khí đốt hóa lỏng.

EU phụ thuộc Nga vào khoảng một phần ba nguồn cung cấp khí đốt. Bất cứ sự gián đoạn về nhập khẩu nào từ Nga cũng sẽ làm tăng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay do thiếu hụt gây ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại ông không định gửi binh sĩ Mỹ tới Ukraine, vốn là nước chưa phải thành viên NATO, nhưng nhấn mạnh sẽ cứu xét việc áp đặt những chế tài trực tiếp lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, và rằng sẽ có những “hậu quả to lớn” nếu Nga xâm lăng Ukraine.

Hoạt động quân sự

Nga có hàng chục ngàn binh sĩ gần Ukraine và đang đòi hỏi đảm bảo an ninh từ phương Tây, bao gồm việc NATO hứa sẽ không bao giờ thu nạp Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phát biểu tại Berlin ngày 25/1, nói sẽ tìm hiểu rõ ý định của Nga về Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 28/1.

Ông Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại là Moscow sẽ phải trả một giá đắt nếu tấn công Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/1 nói hiện có khoảng 8.500 binh sĩ được đặt trong tình trạng báo động cao và đang chờ lệnh để triển khai trong khu vực, nếu Nga xâm chiếm Ukraine.

Cho đến nay NATO có khoảng 4.000 binh sĩ trong những tiểu đoàn đa quốc tại Estonia, Lithuania, Latvia và Ba Lan với sự yểm trợ của xe tăng, phòng không và tình báo cùng những đơn vị do thám.



Nga phản đối ý định phương Tây trừng phạt cá nhân Tổng thống Putin

26/01/2022 - Voa / Reuters
Điện Kremlin hôm 25/1 cho biết bất kỳ động thái nào của phương Tây nhằm trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Nga xâm lược Ukraine, ý tưởng được Washington và London lan truyền, sẽ gây tàn phá về chính trị nhưng không gây tổn thương cho ông Putin.

Nga khẳng định họ không định xâm lược, nhưng phương Tây đã đe dọa trừng phạt hà khắc nếu điều đó xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào cá nhân ông Putin và Anh nói sẽ không loại trừ khả năng tương tự.

Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích các chính trị gia Mỹ nói về các biện pháp trừng phạt cá nhân khả dĩ nhằm vào ông Putin, cho rằng họ không có đủ kiến thức chuyên môn về việc này.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán bốn bên giữa Ukraine, Nga, Đức và Pháp tại Paris là tín hiệu mạnh mẽ hướng tới hòa bình ở miền đông Ukraine, Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, nói khi vừa đến Paris.

“Cuối cùng chúng tôi đã có thể mở ra mô hình đàm phán – và đó là tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình. Hy vọng về một cuộc đối thoại mang tính xây dựng vì lợi ích của Ukraine”, ông viết trên Twitter.

Về phần mình, Ukraine sẽ không phản đối văn bản phản hồi Mỹ gửi đến Nga trong khuôn khổ cuộc đàm phán để ngăn chặn cuộc leo thang quân sự nhằm vào Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba phát biểu trong một cuộc họp ngắn hôm 25/1.

Nga đang trông chờ Washington trả lời bằng văn bản về các yêu sách của họ trước phương Tây về đảm bảo an ninh sâu rộng, trong đó có chặn đứng Ukraine gia nhập liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO.

Ông Kuleba cũng cho biết Nga đang cố gắng gieo rắc sự hoảng loạn ở Ukraine. Nga đã không dồn đủ quân để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không làm như vậy sau này, Kuleba nói và cho biết rủi ro là rất cao.



Nga tập trận trước cuộc đàm phán bốn bên về Ukraine ở Paris

27/01/2022 - Voa / Reuters
Nga đã tổ chức các cuộc tập trận hôm 26/1 và triển khai thêm lực lượng và chiến đấu cơ đến Belarus để tập trận vào tháng tới khi các quan chức chuẩn bị ngồi xuống để đàm phán bốn bên tại Paris về cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Đại diện của Điện Kremlin về Ukraine dự kiến sẽ gặp các quan chức Pháp, Đức và Ukraine cho các cuộc đàm phán ‘mô hình Normandy’ ở Paris trong bối cảnh Nga tăng quân gần Ukraine làm dấy lên lo ngại về cuộc xâm lược.

Nga khẳng định họ không có ý định xâm lược, nhưng phương Tây đe dọa các biện phát trừng phạt kinh tế hà khắc nếu điều đó xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/1 nói rằng ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc đàm phán theo thể thức Normandy để chấm dứt cuộc chiến ở miền đông Ukraine giữa Kiev và phe ly khai được Nga hậu thuẫn đã diễn ra trong nhiều năm mà không có tiến triển thực sự, nhưng các cuộc đàm phán hôm 26/1 có thể được coi là dấu hiệu tích cực ngoại giao đang diễn ra bất chấp căng thẳng gia tăng.

Sự đối đầu về Ukraine đã gây ra đợt bán tháo trên thị trường Nga trong tuần này và đồng rúp đã giảm một lần nữa hôm 26/1.

Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã triển khai một đơn vị lính dù đến Belarus hôm 26/1, một ngày sau khi triển khai pháo binh và thủy quân lục chiến trước cuộc tập trận chung vào tháng tới. Nga cũng đang chuyển máy bay chiến đấu Su-35 đến Belarus để tham gia cuộc tập trận ‘Quyết tâm đồng minh’.

Việc Nga đổ quân vào Belarus, bắc Ukraine, tạo ra mặt trận mới cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Trong một diễn biến khác, Nga đã thiết lập lực lượng pháo binh ở khu vực Rostov phía nam giáp giới Ukraine vào cuối ngày 26/1 để tập bắn nằm trong cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân khu phía Nam, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ở phía bắc xa xôi, các tàu chiến Nga đã tiến vào biển Barents để thực hành bảo vệ tuyến đường vận chuyển lớn ở Bắc Cực, Hạm đội phương Bắc cho biết. Moscow đã công bố các cuộc tập trận hải quân sâu rộng vào tuần trước.

Phát ngôn nhân của Dmitry Kozak, đại diện của Điện Kremlin về Ukraine, cho biết các cuộc đàm phán ở Paris sẽ bắt đầu lúc 11 giờ GMT với một cuộc họp báo dự kiến sau 14h.

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy, nói Ukraine loại trừ khả năng nói chuyện trực tiếp với phe ly khai được Nga hậu thuẫn.



(AFP) – Khủng hoảng Ukraina : Na Uy khẳng định có thể xây dựng lòng tin với NATO hoặc với cơ chế bên ngoài khối NATO. Trả lời báo giới, thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố hôm qua : “Chúng ta có thể thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, các biện pháp giải trừ quân bị, một số biện pháp để đảm bảo an toàn cho các quốc gia, và được đảm bảo an toàn với tư cách là láng giềng bên trong hoặc bên ngoài Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO)’’. Na Uy đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng Giêng. Nga sẽ đảm nhiệm vai trò này trong tháng Hai./ RFI



Mỹ cố gắng trục vớt F-35 gặp nạn tại Biển Đông trước khi Trung Quốc tìm thấy

26/01/2022 - Thụy My / RFI
Hải quân Hoa Kỳ hôm nay 26/01/2022 cố gắng trục vớt một chiến đấu cơ F-35 hiện đại bị rơi xuống Biển Đông trong cuộc tập trận hôm thứ Hai. Theo CNN, đây là công việc hết sức phức tạp vì Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.

Hai hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Abraham Lincohn bắt đầu thao dượt trên Biển Đông hôm Chủ nhật 23/01, sau khi tập trận với một chiến hạm Nhật tuần trước. Sự cố xảy ra khi một chiếc F-35C Lightning bị trượt khỏi boong tàu USS Carl Vinson rơi xuống biển, phi công thoát ra được, đang được chữa trị cùng với sáu thủy thủ bị thương. Hạm đội Thái Bình Dương mở điều tra về nguyên nhân tai nạn.

CNN dẫn lời Carl Schuster, cựu quan chức của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương ở Hawai nhận xét, Bắc Kinh rất muốn có trong tay loại tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, được trang bị nhiều loại cảm biến. Hải quân và tuần duyên Trung Quốc hiện diện dày đặc trên Biển Đông, nhưng có lẽ chỉ theo dõi hoạt động trục vớt vì lo ngại nguy cơ căng thẳng chính trị với Hoa Kỳ. Công việc tìm kiếm có thể kéo dài nhiều tháng, tùy theo độ sâu vùng biển nơi phi cơ rơi xuống. Chiếc tiêm kích có thể còn nguyên vẹn vì tốc độ thấp lúc hạ cánh.

Đây là lần thứ ba một nước cố gắng trục vớt F-35 từ dưới biển. Tháng 11/2021, một chiếc F-35B của Anh bị rơi khỏi hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth ở Địa Trung Hải lúc cất cánh, và đã vớt được, tránh khả năng trở thành chiến lợi phẩm của tình báo Nga. Trước đó một F-35 của Nhật Bản bị nạn chỉ thu lại được những mảnh vụn vì rơi ở tốc độ cao.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2200 Posted : Thursday, January 27, 2022 12:39:36 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Nga tiếp tục dồn quân đến vùng biên giới với Ukraina

27/01/2022 - Thùy Dương /RFI
Trong khi cuộc đàm phán Nga - Ukraina diễn ra tại Paris với sự trung gian hòa giải của Pháp và Đức, tình hình biên giới Ukraina vẫn chưa hạ nhiệt. Nga tiếp tục dồn quân về phía biên giới với Ukraina và thông báo các cuộc tập trận ngay sát Ukraina.

RFI hôm qua 26/01/2022 trích dẫn thông tin của CNN theo đó thông tin mới nhất của Tình báo quốc phòng Ukraina cho thấy hiện giờ có khoảng 137.000 quân Nga ở biên giới với Ukraina, trong đó có cả các lực lượng Hải quân và Không quân. Nhiều đơn vị quân đội Nga đã được điều thêm về phía biên giới Ukraina, nhất là vùng Belgorod, phía bắc Karkiv và miền tây vùng Briansk. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều xe tải quân sự và xe tăng ở cách biên giới Ukraina chỉ 13 km.

Theo hình ảnh từ kênh Zvezda của bộ Quốc Phòng Nga, các chiến đấu cơ SU-35 xuất phát từ vùng Viễn Đông Nga đã hạ cánh xuống nhiều sân bay của Belarus. Các cuộc diễn tập chung giữa Nga và Belarus sẽ chính thức bắt đầu tại Belarus vào ngày 10/02. Tuy nhiên, các cuộc tập trận đã bắt đầu ở miền nam nước Nga, tại khu vực Rostov trên sông Don, gần Donbass đang có xung đột, cũng như ở bán đảo Crimée đã bị Nga đã sáp nhập hồi năm 2014, với sự tham gia của các chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và 6.000 quân nhân. Ngoài ra, còn có các cuộc luyện tập của Hải quân Nga ở Đại Tây Dương, Bắc Cực, Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.

Màn phô diễn lực lượng của Matxcơva gây ấn tượng mạnh. Cho dù nhận định rằng đó là mối đe dọa đối với Ukraina, nhưng ngoại trưởng Ukraina, Dmytro Kouleba, hôm qua vẫn cho rằng quân số của các lực lượng này của Nga vẫn không đủ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các vùng biên giới Ukraina.

Tây phương tăng cường cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ukraina

Theo báo Le Parisien ngày 26/01, sau Mỹ và Anh, đến lượt chính phủ CH Séc thông qua việc cung cấp 4.000 đầu đạn cho Kiev để giúp Ukraina đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng CH Séc hôm qua cho biết số đầu đạn nói trên trị giá 36,6 triệu couronne (1,5 triệu euro) và sẽ được bàn giao cho Kiev trong những ngày sắp tới, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể. Nhìn sang Đức, Berlin thông báo sẽ viện trợ cho Ukraina 5.000 mũ sắt. Thông báo của Berlin đã bị thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko chỉ trích, gọi đó hoàn toàn là « một trò đùa » của chính phủ Olaf Scholz.

Trong khi đó, AFP cho biết đại diện chính của các phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina hôm nay 27/01 đề nghị Matxcơva trang bị vũ khí để đối phó với Kiev. Về phía Nga, hôm qua, một lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền, Nước Nga Thống Nhất, cũng đã kêu gọi nhà chức trách chuyển giao vũ khí cho các phe nhóm ly khai thân nói trên, đặc biệt là hai nước Cộng hòa tự xưng Donesk và Lougansk.



NATO trả lời Nga và kêu gọi đối thoại

27/01/2022 - Phan Minh / RFI
Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) một lần nữa thuyết phục Nga đối thoại, nhưng vẫn không chấp nhận đòi hỏi của Matxcơva muốn khối này từ bỏ kết nạp các thành viên mới, có thể ảnh hưởng đến an ninh của Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua 26/01/2022, cho biết khối này vẫn "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất" trong trường hợp hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet cho biết thêm :

Các đề xuất của NATO đã được ký bởi ba mươi quốc gia thành viên và đã được gửi tới Matxcơva. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng đối với Liên minh, điều cơ bản là khôi phục đối thoại với Nga, mở lại cơ quan đại diện ngoại giao, cùng nhau kiểm soát vũ khí, nhưng cũng phải cho phép nhau tiến hành các cuộc thanh tra trong các cuộc diễn tập lớn.

Ông Stoltenberg nói : « Việc Nga tăng cường triển khai binh lính sẵn sàng chiến đấu ở Belarus chính là lý do tại sao chúng tôi cần kiểm tra và thấy được sự minh bạch về các cuộc tập trận. Bởi vì chúng tôi đã thấy trước đây, chúng tôi đã thấy ở Crimée vào năm 2014, chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến rằng quân đội ở mức độ báo động cao trong lúc luyện tập là một ngụy trang để phát động một cuộc tấn công. »

Ngoài việc cáo buộc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh Ukraina, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương còn từ chối các yêu cầu của điện Kremlin bằng cách khẳng định rằng « chính sách mở cửa » của họ vẫn tiếp tục cho Ukraina và Gruzia một cơ hội, có thể là trong tương lai xa, gia nhập NATO.



Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của Nga, từ chối đóng cửa khối NATO với Ukraina

27/01/2022 - Thanh Phương / RFI
Trong văn bản trả lời gửi cho Nga hôm 26/01/2022, Hoa Kỳ đã bác bỏ một trong những yêu cầu chính yếu của Matxcơva, khi từ chối cam kết sẽ không thâu nhận Ukraina vào khối NATO. Tuy nhiên, Washington khẳng định đã đề nghị với Nga "một con đường ngoại giao nghiêm túc" để tránh một cuộc chiến tranh mới.

Hôm qua, cả Hoa Kỳ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương đều đã trao các bức thư cho phía Nga, vốn đã đòi phải trả lời bằng văn bản những dự thảo hiệp ước mà họ đã đề nghị với các nước phương Tây vào giữa tháng 12 năm ngoái.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình:

Hoa Kỳ nhấn mạnh: Câu trả lời của họ là một con đường ngoại giao để tránh xung đột, nhưng vẫn với những lằn ranh đỏ mà ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại:

"Có những nguyên tắc căn bản mà chúng tôi đã cam kết ủng hộ và bảo vệ, trong đó có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và quyền của quốc gia này được chọn lựa tham gia các hiệp ước an ninh và các liên minh."

Nói cách khác, Washington không hứa là Ukraina sẽ không được gia nhập khối NATO và cũng không cam kết là Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ rút khỏi các quốc gia khác ở Đông âu.

Nhưng Mỹ sẵn sàng thảo luận về sự minh bạch của các cuộc tập trận ở châu Âu và về vấn đề kiểm soát vũ khí. Ông Blinken nói :

"Câu trả lời của chúng tôi với Nga vẫn giống như tôi đã nói ở Kiev, Berlin và Genève tuần trước. Chúng tôi vẫn mở cửa cho đối thoại, chúng tôi thiên về giải pháp ngoại giao. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiến bước mỗi khi có một khả năng trao đổi thông tin và hợp tác với nhau, nếu nước Nga đi theo con đường xuống thang trong căng thẳng với Ukraina và chấm dứt những lời lẽ hiếu chiến, chấp nhận thảo luận về an ninh tương lai của châu Âu, trong tinh thần đôi bên nhân nhượng nhau."

Tuy nhiên, trong cùng tuyên bố đó, ngoại trưởng Mỹ nhắc lại là việc cung cấp vũ khí cho Ukraina vẫn tiếp diễn, từ phía Hoa Kỳ cũng như từ các quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước thành viên khối NATO.

Mặt khác, hôm qua, Washington hôm qua lại kêu gọi các công dân Mỹ ở Ukraina nên "tính đến việc rời khỏi nước này ngay bây giờ" để tránh bị kẹt trong một vùng chiến sự.



Khủng hoảng Ukraine: Mỹ, Trung Quốc thúc giục giảm leo thang căng thẳng và bình tĩnh

27/01/2022 - Voa / Reuters
Trung Quốc nói với Hoa Kỳ rằng họ muốn thấy tất cả các bên liên quan đến Ukraine phải giữ bình tĩnh và tránh gia tăng căng thẳng, trong khi Hoa Kỳ nhấn mạnh về việc giảm leo thang căng thẳng và cảnh báo về những rủi ro an ninh và kinh tế từ sự xâm lược của Nga.

Trong cuộc điện đàm ngày 26/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bàn về vấn đề Ukraine.

Ông Vương Nghị nói với ông Blinken: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và hạn chế làm những điều kích động căng thẳng và thổi phồng cuộc khủng hoảng”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Nga, quốc gia đã tăng quân ở biên giới Ukraine trong nhiều tháng, đã yêu cầu NATO phải rút quân và vũ khí khỏi Đông Âu và không kết nạp Ukraine, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ, không bao giờ được tham gia liên minh.

Hoa Kỳ và các đồng minh NATO bác bỏ quan điểm đó nhưng nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về các chủ đề khác như kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng lòng tin.

“Bộ trưởng Blinken nói rằng giảm leo thang và ngoại giao là biện pháp để đi tới”, ông Blinken đã nói với ông Vương, theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra.

Bộ này cho biết thêm rằng an ninh toàn cầu và những rủi ro kinh tế gây ra bởi sự xâm lược hơn nữa của Nga đối với Ukraine đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán.

Ông Vương Nghị trong một phát biểu có lẽ để đề cập đến sự phản đối của Nga đối với việc mở rộng của NATO ở Đông Âu, nói với ông Blinken rằng không thể hy sinh an ninh của các quốc gia khác cho an ninh của một quốc gia, và an ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách tăng cường hoặc thậm chí mở rộng các khối quân sự, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hoa Kỳ đã cảnh báo Nga không xâm lược Ukraine và kêu gọi cả hai nước quay trở lại một loạt các hiệp ước được gọi là Minsk I và Minsk II được ký kết lần lượt vào năm 2014 và 2015, nhằm chấm dứt cuộc chiến ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Nhưng một loạt các bước đi về quân sự và chính trị được đề ra bởi thỏa thuận Minsk II sau này vẫn chưa được thực hiện, với việc Nga nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột và do đó không bị ràng buộc bởi các điều khoản của hiệp ước và đây trở thành một trở ngại lớn.

“Để giải quyết vấn đề Ukraine, chúng ta vẫn cần quay lại Thỏa thuận Minsk mới – là điểm khởi đầu”, ông Vương Nghị nói.

“Thỏa thuận Minsk mới, đã được Hội đồng Bảo an thông qua, là một văn kiện chính trị cơ bản được tất cả các bên công nhận và cần được thực hiện hiệu quả”.

Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Nga khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng về một loạt vấn đề, từ thương mại cho đến nhân quyền, Đài Loan và các yêu sách chủ quyền hàng hải của Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt cá nhân nếu như Nga xâm lược Ukraine, dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới để tham dự Thế vận hội Mùa đông, bắt đầu vào ngày 4/2.

Ông Vương Nghị nói với ông Blinken rằng Hoa Kỳ “tiếp tục phạm sai lầm trong lời nói và việc làm của mình đối với Trung Quốc, gây ra những cú sốc mới cho mối quan hệ”.

Ông nói: “Ưu tiên hàng đầu lúc này là Mỹ nên ngừng can thiệp vào Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, ngừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan và ngừng tạo ra nhiều bè phái chống Trung Quốc”.

Hoa Kỳ, Canada, Úc và Anh đã thông báo sẽ không cử bất kỳ quan chức nhà nước nào đến Thế vận hội vì hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

Bắc Kinh phủ nhận vi phạm nhân quyền và phản đối điều mà họ gọi là chính trị hóa thể thao.

Users browsing this topic
Guest (8)
118 Pages«<108109110111112>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.