Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

118 Pages«<107108109110111>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2161 Posted : Friday, December 10, 2021 12:02:24 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

TT Pháp công bố những tham vọng lớn cho vai trò chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu

10/12/2021 - Minh Anh / RFI
Thứ Năm, 09/12/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày những ưu tiên cho vai trò chủ tịch luân phiên của Pháp tại Liên Hiệp Châu Âu, bắt đầu từ đầu năm 2022. Cải cách không gian Schengen, Hiệp ước Di dân, Quốc phòng châu Âu… tất cả đều nằm trong số các đề nghị đầy tham vọng của nguyên thủ Pháp.

Theo AFP, trong buổi họp báo kéo dài một giờ, chủ nhân điện Elysée công bố cụ thể các chương trình hành động cho lần chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu sắp tới. Theo đó, những ưu tiên hàng đầu sẽ là cải cách không gian Schengen sao cho khối này có thể « bảo vệ tốt hơn các đường biên giới » trước các cuộc khủng hoảng di dân liên tiếp.

Ông đề nghị « xem xét lại khung ngân sách » cho Liên Hiệp Châu Âu, cho đến lúc này được quy định theo các tiêu chí của Hiệp ước Maastricht, khi cho rằng câu hỏi « ủng hộ hay chống quy định mức thâm hụt ngân sách ở 3% là đã lỗi thời ».

Mối quan hệ với châu Phi đặc biệt được tổng thống Pháp chú trọng nhiều, khi kêu gọi một « thỏa thuận mới » với châu lục đen. Tổng thống Emmanuel Macron thông báo một cuộc họp thượng đỉnh giữa Liên Hiệp Châu Phi và Liên Hiệp Châu Âu vào hai ngày 17-18/02/2022 tại Bruxelles nhằm « tái lập một cách sâu rộng » mối quan hệ « có phần mệt mỏi » giữa hai châu lục.

Tóm lại, với phương châm « Phục hồi, Hùng mạnh và Gắn kết » và trước biểu tượng UE hai mầu xanh dương và đỏ trên nền một mũi tên mầu trắng, biểu hiện cho « tham vọng tiến lên phía trước », tổng thống Pháp tóm gọn chương trình hành động như sau : « Chúng ta phải chuyển từ một châu Âu hợp tác trong nội bộ thành một châu Âu hùng mạnh trên thế giới, có đầy đủ chủ quyền, tự do về các quyết định và làm chủ định mệnh của mình ».

Pháp : Vai trò chủ tịch luân phiên và cuộc đua với thời gian

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra : Với một chương trình đầy tham vọng, liệu tổng thống Macron có đủ thời gian để xúc tiến các hồ sơ do nhiệm kỳ làm chủ tịch luân phiên bị hạn chế bởi cuộc bầu cử tổng thống Pháp ?

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet cho biết những hoài nghi trong lòng khối EU :

« Tại Nghị Viện Châu Âu, các đại biểu tính rằng giai đoạn trước bầu cử sẽ lấy mất của nước Pháp chủ tịch ít nhất hai tháng hữu ích, và đối với những người bi quan nhất, thì bước chậm lại đầu tiên sẽ được thấy ngay từ giữa tháng 3/2022.

Yêu cầu phải dè dặt sẽ cản trở nhiều bộ trưởng Pháp chủ trì các cuộc họp không chính thức, những cuộc họp mà ở đó họ có nhiều khả năng nhất để thúc đẩy các chủ đề được đặt lên hàng ưu tiên. Một số đại biểu khẳng định rất có thể có một sự thay đổi ngày như trường hợp Estonia đã phải nắm vai trò chủ tịch luân phiên đầu tiên sớm hơn 6 tháng hồi năm 2017 do việc Anh Quốc rời khối.

Nhưng việc tổ chức bầu cử tổng thống Pháp vào mùa xuân 2022 rất có thể chỉ là một trở ngại nhỏ, theo như một số khác, khi cho rằng nhiều hồ sơ do Emmanuel Macron đưa ra trên thực tế đã được xúc tiến trước đó. Chẳng hạn như trường hợp của chương trình cải cách không gian Schengen, sẽ được trình ra Ủy Ban Châu Âu ngay từ tuần tới. Đó cũng là trường hợp của dự án la bàn chiến lược (bàn về những định hướng địa chính trị tương lai của châu Âu) mà lãnh đạo ngành ngoại giao Josef Borell đã công bố trước đó.

Nhiều người khác còn nhấn mạnh rằng một phần lớn công việc của vai trò chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu chính là tìm kiếm một sự đồng thuận giữa 27 nước, hơn là phải lắng nghe những quan điểm riêng và sau cùng rất nhiều đời chủ tịch đã phải để lại nhiều hồ sơ dang dở. »



Tân thủ tướng Đức dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Pháp

10/12/2021 - Minh Anh / RFI
Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị nắm giữ vai trò chủ tịch luân phiên khối Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay, 10/12/2021, tân thủ tướng Đức Olaf Scholz, trung thành với truyền thống, đến Paris hội đàm và dùng bữa trưa cùng tổng thống Pháp.

Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị nắm giữ vai trò chủ tịch luân phiên khối Liên Hiệp Châu Âu, trung thành với truyền thống, tân thủ tướng Đức Olaf Scholz đến Paris hôm nay 10/12/2021, để hội đàm và dùng bữa trưa cùng tổng thống Pháp.

Truyền thông Đức nói gì về cuộc gặp này giữa hai lãnh đạo Pháp - Đức ? Từ Berlin, thông tín viên đài RFI, Nathalie Versieux tường thuật :

« Olaf Scholz và Emmanuel Macron hiểu nhau rất rõ. Ngay khi người kế nhiệm Angela Merkel chính thức nắm chức thủ tướng Đức, tổng thống Pháp đã gởi đi một thông điệp Twitter rằng : "Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau viết cho nước Pháp, cho nước Đức, cho cả châu Âu. Hẹn gặp nhau thứ Sáu !"

Thế nhưng những người thân cận của tân thủ tướng không che giấu việc những điểm bất đồng giữa Paris và Berlin không phải là không đáng kể ngay từ trước khi Pháp lên làm chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu. Cải cách không gian Schengen, vị trí của hạt nhân trong năng lượng, kế hoạch hồi phục kinh tế hậu-Covid…. Những đề nghị cải tổ của Pháp đầy tham vọng, nhưng chúng lại quá sức đối với bà Angela Merkel thực dụng, thậm chí do dự.

Olaf Scholz sẽ không được rảnh tay hành động, vì nhiều lý do khác. Ông sẽ phải tuân thủ thỏa thuận liên minh được ký kết với các đối tác là đảng Xanh và đảng Tự Do. Một bên kiên quyết từ chối công nhận hạt nhân như là năng lượng tái tạo. Con bên kia không muốn nghe nói về kế hoạch hồi phục châu Âu thứ hai.

Tuần báo trung hữu Focus của Đức tóm tắt như sau : « Macron đang trong chiến dịch tranh cử sẽ cố gắng bám lấy Scholz. Nhưng dám chắc rằng ông Scholz sẽ không để bị lay chuyển »



Irak xác nhận Quân Đội Mỹ đã chấm dứt "sứ mệnh chiến đấu"

10/12/2021 - Chi Phương / RFI
Trong cuộc họp ngày 9/12/2021 giữa các chỉ huy liên quân chống thánh chiến quốc tế - do Hoa Kỳ đứng đầu - và lực lượng an ninh Irak, đại diện Irak cho biết quân đội Hoa Kỳ đã kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Irak. Từ nay, quân đội Mỹ chỉ có nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Irak. Thông báo này mang tính chính trị hơn là quân sự.

Từ Bagdad, thông tín viên RFI, Lucile Wassermann giải thích thêm :

« Tại căn cứ quân sự ở trung tâm Bagdad, các tướng lĩnh của lực lượng Hoa Kỳ và Irak họp lại quanh một chiếc bàn lớn, mặt đối mặt, trong vòng đàm phán thứ ba và cũng là lần đám phán cuối cùng. Mục đích là để chính thức hóa việc chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu của Hoa Kỳ tại IraK.

Một giờ sau đó, đại diện bộ Nội Vụ Irak, ông Saad Maad đưa ra tuyên bố như sau : « Như đã thỏa thuận, liên minh sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq vào cuối năm nay. Thiếu tướng Mỹ John Brennan đã cho chúng tôi biết là những đơn vị và thiết bị nào đã được rút khỏi lãnh thổ Irak.

Tuy nhiên, sự chuyển quân này sẽ không tạo ra nhiều thay đổi trên hiện trường. Đã có 2500 binh lính Hoa Kỳ được điều đến Iraq và lực lượng này sẽ không suy suyển vào ngày 1/1/2022. Ông Saad Maan cho biết thêm : « Theo lời mời của chính phủ, lực lượng liên minh sẽ vẫn tiếp tục hiện diện tại Irak. Từ nay họ giữ nhiệm vụ hỗ trợ, cố vấn và viện trợ cho lực lượng Irak. »

Thông báo trên mang tính chính trị nhiều hơn là quân sự, bởi vì điều này phục vụ lợi ích của chính phủ Irak hiện tại, vào lúc mà các phe thân Iran tại nước này đang gia tăng các mối đe dọa, yêu cầu Hoa Kỳ rút quân hoàn toàn khỏi Irak. »

Theo hãng tin Anh Reuters, Hoa Kỳ và đồng minh đã thành lập liên minh chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo vào năm 2014, sau khi nhóm này giành được quyền kiểm soát một vùng rộng lớn tại Irak và Syria. Kể từ thất bại năm 2017, quân thánh chiến đã không còn đủ năng lực kiểm soát lãnh thổ trong khu vực, nhưng vẫn tiếp tục lãnh đạo các cuộc nổi dậy ở vùng sa mạc và miền núi, thường xuyên gây nhiều thương vong cho quân đội và người dân Irak.Vào tháng 7/2020, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và thủ tướng Irak đã thông qua thỏa thuận về việc kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của Hoa Kỳ tại nước này vào cuối năm 2021.



Lào : Cửa ngõ để Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng vào Đông Nam Á ?

09/12/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày 03/12/2021, Lào và Trung Quốc khánh thành tuyến đường tầu cao tốc nối thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc với thủ đô Viên Chăn, của Lào. Với tuyến đường sắt này, Lào hy vọng phá được thế cô lập của đất nước. Nhưng với Bắc Kính, quốc gia nhỏ bé chỉ có khoảng 7 triệu dân này lại là một trục chiến lược quan trọng cho phép Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị tại vùng Đông Nam Á.


Sau nhiều lần thông báo và trì hoãn, dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Boten – Luang Prabang – Viên Chăn đã được khởi động năm 2016. Đường tầu dài 420 km, hoàn toàn do Trung Quốc thực hiện, bao gồm 10 nhà ga, 75 đoạn đường hầm (198 km) và đi qua 167 chiếc cầu (62 km) nằm trên tuyến đường nối thẳng Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) với Bangkok (Thái Lan).

Một khi khánh thành, đoạn đường nối Côn Minh – Viên Chăn sẽ cho phép rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và du khách xuống còn từ 6-7 giờ thay vì phải mất nhiều ngày bằng đường bộ như hiện nay. Tổng trị giá công trình nằm trong khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Lào và Trung Quốc đồng thuận chia sẻ chi phí theo tỷ lệ 30%-70% và giao quyền khai thác tuyến đường sắt mới này cho công ty Laos – China Railway Company Limited, một liên doanh giữa Lào và Trung Quốc với tỷ lệ chia lợi nhuận là 40%-60%.

Tuy nhiên, công trình to lớn này cũng làm dấy lên nhiều lo lắng, chính phủ Lào cũng như là doanh nghiệp Lào đã ký nhiều hợp đồng vay vốn với nhiều tác nhân Trung Quốc như Ngân hàng Xuất – Nhập Khẩu Trung Quốc (Eximbank) với lãi suất trong khoảng từ 2-3% trong vòng từ 30-35 năm.

Lào tính gì khi quyết định thực hiện dự án bất chấp rủi ro mắc nợ cao và nguy cơ mất quyền kiểm soát như đã từng xảy ra khi phải nhượng một phần lớn quyền kiểm soát mạng lưới điện quốc gia cho một tập đoàn Nhà nước Trung Quốc ? Và Bắc Kinh sẽ được gì khi tập trung nỗ lực để thực hiện dự án tại một quốc gia nằm lọt thỏm ở vùng Đông Nam Á, thưa thớt dân cư ?

Để giải đáp những thắc mắc này, RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với chuyên gia về Đông Nam Á, Eric Mottet, trường đại học Công giáo Lille, cộng tác viên với Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS.

**********

RFI Tiếng Việt : Trước hết, ông có thể cho biết đâu là thực trạng nợ của Lào đối với Trung Quốc ? So với các nước trong khu vực, nợ Trung Quốc của Lào nằm ở mức độ nào ?

Eric Mottet : Về mặt chính thức, nợ công của Lào nằm trong khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, có 6 tỷ đô la dường như do Trung Quốc nắm giữ theo như công bố chính thức. Nhưng có nhiều số liệu lưu hành cho rằng nợ của Lào đối với Trung Quốc dường như cao gấp hai lần, nằm trong khoảng từ 10-12 tỷ đô la. Đúng là khó biết được đâu là sự thật, nhưng trong mọi trường hợp, con số chính thức chắc chắn là thấp hơn so với thực tế.

Liên quan đến tỷ lệ nợ so với GDP, nợ của Lào chiếm xấp xỉ ở khoảng 70% của GDP. Tôi lưu ý là tổng sản phẩm nội địa GDP của Lào nằm trong khoảng 19 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và do vậy, Lào nằm trong số những nước mắc nợ cao nhất nếu so với tỷ lệ GDP của Lào. Thế nhưng, tại vùng Đông Nam Á, quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất là Singapore chiếm 130% của GDP, rồi phần lớn các nước như Malaysia, Thái Lan, Philippines có tỷ lệ nợ trong khoảng 60% so với GDP, thấp hơn nhiều.

Có thể nói, Lào và Singapore là hai quốc gia mắc nợ cao nhất, nhưng đó là số liệu của năm 2020. Chúng tôi chưa có số liệu của năm nay, và nhất là chúng tôi chưa có các số liệu về tác động của dịch Covid-19 đối với tổng nợ của những nước trong khu vực, có nhiều khả năng nợ của các nước Đông Nam Á còn bị đào sâu thêm nữa.

Đâu là những lập luận của chính quyền Viên Chăn để thuyết phục người dân bất chấp những rủi ro mắc nợ cao và nguy cơ mất quyền kiểm soát ?

Eric Mottet : Nếu người ta theo dõi và nghe những gì chính phủ Lào nói từ nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Theo tính toán của chính phủ, tuyến đường cao tốc này, nhờ vào dòng du khách và vận chuyển hàng hóa, sẽ cho phép chính phủ Lào gia tăng khối lượng chuyên chở thêm 20%, và như vậy sẽ tăng thêm thu nhập. Điều này sẽ cho phép chính phủ hoàn trả được nợ, nhất là khoản nợ vay từ Trung Quốc để xây tuyến đường tầu cao tốc này.

Tiếp đến, còn có sự gia tăng kết nối lãnh thổ Lào với Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, rồi sẽ có một làn sóng hình thành các đặc khu kinh tế, cho phép tiếp nhận các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra nhiều công ăn việc làm, có thêm nhiều nguồn thu thuế, và điều đó cũng sẽ cho phép tăng thêm sức mua ở một khía cạnh nào đó của người dân Lào. Nhờ vào tuyến đường tầu cao tốc này mà nguồn thu của chính phủ có thể được tăng thêm đáng kể.

Trung Quốc là một đối tác cực kỳ quan trọng. Nhưng cũng giống như Việt Nam, chính phủ Lào cũng tìm cách giữ thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Chỉ có điều với tuyến đường tầu cao tốc này, tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Viên Chăn có lẽ sẽ còn tăng thêm. Làm thế nào Viên Chăn duy trì được thế cân bằng ảnh hưởng đó ?

Eric Mottet : Lào từ nhiều thế kỷ qua đều chơi trò cân bằng giữa ba nước lớn là Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Thế cân bằng này vẫn được duy trì cho đến tận ngày nay. Nhưng tôi cũng hiểu là về phía Hà Nội, có một nỗi lo lắng nào đó về thế cân bằng này dường như có chút gì đó hơi khập khiễng và có lợi hơn cho Trung Quốc.

Chúng ta cũng đừng quên rằng quan hệ giữa Lào và Việt Nam vẫn vô cùng chặt chẽ, đặc biệt là trên bình diện chính trị. Tôi lưu ý là tất cả các thành viên trong Bộ Chính Trị của đảng Cộng Sản Lào đều học tập và được đào tạo ở trường Đảng của Việt Nam. Do đó, trên bình diện chính trị, mối quan hệ giữa Đảng với Đảng là rất mật thiết.

Ngoài ra, Việt Nam còn là đối tác kinh tế, nhà đầu tư lớn thứ ba ở Lào. Tất cả những điều đó sẽ còn được củng cố hơn nữa trong những năm sắp tới. Đúng là hiện nay có một dự án kết nối Lào với Trung Quốc bằng đường tầu cao tốc, nhưng Lào và Việt Nam từ nhiều năm qua đang nghiên cứu nhiều dự án liên thông giữa hai nước.

Trước hết là tuyến đường bộ cao tốc nối Viên Chăn với Hà Nội, rồi có tuyến đường sắt nối Viên Chăn – Vũng Áng – Hà Nội, cho phép Lào sử dụng rộng rãi cảng biển Vũng Áng, mà Lào cũng đã đầu tư vài chục triệu đô la những năm gần đây. Hay như những dự án thủy điện lớn ở miền nam nước Lào, do Việt Nam tài trợ, và sau đó được xuất khẩu trực tiếp sang Việt Nam.

Trên thực tế, chiến lược cân bằng truyền thống giữa các cường quốc của Lào vẫn được duy trì, nhưng đúng là lúc này họ đang có một cú hích, một lực đẩy với đường tầu cao tốc phần lớn do Trung Quốc tài trợ. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng đừng quên rằng còn có những dự án mang tính kết nối, liên thông khác khá mạnh mẽ giữa ba nước Lào, Việt Nam và Thái Lan.

Trên trang mạng IRIS, ông cho rằng Lào là một trục địa chiến lược quan trọng, cho phép Trung Quốc thâm nhập vào Đông Nam Á và củng cố các mối kết nối đường bộ và đường sắt của khu vực. Cụ thể, vai trò thực thụ của Lào trong chiến lược này của Trung Quốc là gì ?

Eric Mottet : Người ta luôn có cảm giác rằng mọi thứ đều do phía Trung Quốc nghĩ ra nhưng trên thực tế trong trò chơi này, Lào đang chơi trò của chính mình, và đang thực hiện điều đó với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Đương nhiên, bởi vì Trung Quốc là một cường quốc mà người ta không thể nào bỏ qua, và có một khả năng đầu tư to lớn, nhất là khi so sánh với nhiều tác nhân khác trong khu vực.

Vậy chiến lược của Lào là gì ? Dĩ nhiên chính là để phá thế cô lập của đất nước. Đây thậm chí còn là một nỗi ám ảnh chiến lược của chính phủ Lào từ nhiều thập niên qua, và do vậy để thực hiện việc phá thế cô lập đó, Lào phải dựa vào Trung Quốc, nhưng cũng dựa cả vào Việt Nam, Thái Lan nữa.

Quả thật dự án tuyến đường sắt cao tốc này đã thúc đẩy và củng cố mối liên hệ giữa Lào và Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều dự án kết nối khác với Thái Lan, Malaysia, Singapore sẽ phải được thực hiện, nhất là một khi tuyến đường sắt này của Lào được nối với đường tầu của Thái Lan.

Đối với Lào, chúng ta cũng nên hiểu rằng về mặt kỹ thuật và tài chính, Lào không thể nào làm cách khác nên đành phải nhờ đến Trung Quốc trong kiểu dự án này. Còn đối với Trung Quốc, dự án này thật sự hấp dẫn, bởi vì nó cho phép Bắc Kinh chí ít tránh được đường hàng hải Biển Đông và eo biển Malacca.

Điều thú vị trên bình diện chiến lược là khi chúng ta nhìn vào bản đồ, đây sẽ là con đường ngắn nhất nối Trung Quốc với phần còn lại ở Đông Nam Á. Chính vì điều này mà Trung Quốc cũng như Lào đã tập trung đầu tư và xây dựng cho tuyến đường sắt cao tốc này.

Điều này cũng có nghĩa là trong trường hợp xảy ra xung đột thật sự ở Biển Đông, tuyến đường sắt nối Trung Quốc với các nước khác ở Đông Nam Á sẽ là đường vận chuyển hàng hóa thay thế an toàn nhất cho Trung Quốc ?

Eric Mottet : Dĩ nhiên rồi, khi chúng ta hình dung có những xung đột dữ dội tại Biển Đông. Người ta ước tính có gần 5.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa trung chuyển qua Biển Đông và biển Hoa Đông. Do vậy, nếu ngày mai, vì một lý do nào đó có một sự bao vây quân sự, Trung Quốc vẫn có thể vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt đến tận Singapore hay nhiều cảng biển khác, như Malaysia chẳng hạn, và như vậy Trung Quốc hoàn toàn tránh được vòng vây quân sự ở Biển Đông.

Một khi mạng lưới kết nối này được hoàn thành, vị thế của Trung Quốc tại Đông Nam Á sẽ còn được củng cố mạnh mẽ hơn cả về mặt kinh tế lẫn chính trị ?

Eric Mottet : Chắc chắn rồi. Trung Quốc sẽ còn củng cố hơn nữa các lợi ích kinh tế, chính trị, địa chiến lược tại vùng Đông Nam Á, một khi tuyến đường sắt cao tốc này sẽ được hoàn thành. Tôi lưu ý là hiện tại đường tầu này chỉ dừng lại ở Viên Chăn, chưa băng qua được sông Mê Kông. Đoàn tầu này sẽ còn phải được nối với hệ thống đường sắt của Thái Lan đến tận Bangkok khoảng từ 2026 đến 2030. Hiện vẫn luôn chưa có dự án nối Bangkok với Kuala Lumpur, và nhất là không còn dự án đường tầu cao tốc Kuala Lumpur – Singapore, bởi vì Singapore đã quyết định ngưng dự án này hồi đầu năm nay. Thế nên, việc củng cố thế mạnh đó vẫn chưa thể hoàn thiện và chỉ sẽ được hình thành dần theo thời gian. Hiện tại, chuyến tầu đó chỉ dừng lại ở Viêng Chăn và chưa đi xa hơn được.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Eric Mottet, trường đại học Công giáo Lille.



Tập Cận Bình đóng cửa Trung Quốc nhưng đẩy mạnh "ngoại giao tấn công" thế giới

10/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Lãnh đạo một quốc gia đang tự đóng kín, được thúc đẩy thêm bởi « cuộc chiến ái quốc » chống đại dịch Covid-19, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc 4 thập niên Trung Quốc mở cửa ra thế giới. Trên đây là nhận định của Sébastien Faletti, thông tín viên báo Le Figaro tại khu vực châu Á trong bài viết có tiêu đề « Bằng cách nào hoàng đế và nhà độc tài Tập Cận Bình khóa chặt Trung Quốc ? »

RFI tóm lược bài viết đăng trên Le Figaro ngày 03/12/2021 và giới thiệu dưới dạng hỏi đáp.

Covid-19 là cái cớ để Tập Cận Bình dựng lên Vạn Lý Trường Thành mới quanh « công xưởng thế giới » ?

Trung Quốc từng là « công xưởng thế giới », khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, biện pháp phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt, dựng lên một bức Vạn Lý Trường Thành chặn virus corona. Nhiều nơi được canh gác, kiểm soát nghiêm ngặt với những phương tiện công nghệ hiện đại, robot, vừa giống những cảnh trong phim « Chiến tranh giữa các vì sao », lại vừa khiến người ta liên tưởng đến « thế giới của Orwell ». Viện dẫn nguyên tắc không thể phản bác là bảo vệ sức khỏe người dân, Tập Cận Bình đã lợi dụng điều mà ông ta gọi là « cuộc chiến ái quốc » chống Covid-19, đẩy nhanh việc thực hiện giấc mơ kiểm soát, giam hãm đất nước đông dân nhất toàn cầu. « Công xưởng thế giới » vẫn là tâm điểm của các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng về ý thức, tinh thần, chưa bao giờ Trung Quốc bị khóa chặt như vậy.

1,4 tỉ dân Trung Quốc bị cô lập không phải chỉ để bảo vệ họ khỏi Covid-19 ?

Sau bốn thập kỷ Trung Quốc bừng tỉnh, cất cánh mạnh mẽ về kinh tế, mở cửa ra thế giới nhờ chính sách của Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình lại đánh dấu giai đoạn đóng chặt, khép kín của « đế chế ». Từ gần 2 năm nay, cường quốc thứ hai thế giới sống biệt lập phía sau những biên giới đóng kín và các biện pháp kiểm duyệt ngày càng khắc nghiệt. 1,4 tỉ dân Trung Quốc đang bị bọc trong một bong bóng khổng lồ, bảo vệ họ khỏi virus corona và cả những ý tưởng về « lật đổ » đến từ nơi khác trên thế giới.

Tập Cận Bình cũng đã tranh thủ giai đoạn đóng cửa này để quảng bá cho sự tự chủ công nghệ, trí thông minh nhân tạo và mạng 5G, thông báo tập trung trở lại vào thị trường nội địa, với khái niệm « kinh tế đối ngẫu » để giảm sự lệ thuộc, vốn vẫn đang rất rõ rệt, vào thị trường thế giới.

Đóng cửa đất nước, nhưng Tập Cận Bình không ngừng chính sách « ngoại giao tấn công » ra khắp thế giới ?

Ẩn náu bên trong « pháo đài », không hề xuất ngoại trong gần 2 năm qua, thậm chí không dự thượng đỉnh G20, nhưng ông Tập đang triển khai chính sách « ngoại giao tấn công », tiến hành một cuộc đọ sức không khoan nhượng với nước Mỹ, phô trương sức mạnh với Ấn Độ ở dãy Himalaya, xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đưa Hồng Kông vào « khuôn phép », thường xuyên điều máy bay xâm nhập khu nhận dạng phòng không Đài Loan, đe dọa một cuộc tấn công nhắm vào hòn đảo, tuyên bố « việc thống nhất là không thể tránh khỏi ».

Các nước láng giềng châu Á đang lo ngại vướng vào một cuộc « chiến tranh lạnh » mới giữa hai cừu địch Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực để bù đắp cho sự chậm trễ của Giải Phóng Quân Nhân Dân (PLA) so với Quân Đội Mỹ : về số lượng tàu, hạm đội của Trung Quốc giờ đã vượt Hải Quân Hoa Kỳ, và theo Financial Times, Bắc Kinh đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng bay một vòng quanh Trái Đất.

Đại dịch đã làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong mắt Tây Phương, càng khiến cho Tây Phương hiểu ra rằng thế giới và Trung Quốc không thể chung sống tốt đẹp với nhau. Trên mặt trận ngoại giao, các « chiến lang » càng làm dấy lên « mối đe dọa từ Trung Quốc » trong công luận Tây Phương.

Tập Cận Bình đã biến Covid-19 thành bàn đạp để khẳng định ưu thế của chế độ ?

Bắc Kinh đã tận dụng đại dịch Covid-19 để khẳng định mô hình chuyên quyền, toàn trị của Trung Quốc có ưu điểm vượt trội so với nền dân chủ Tây Phương. Tập Cận Bình từng tuyên bố : « Khi đối mặt với đại dịch, chúng ta có thể đánh giá ngay lập tức sự vượt trội của nhà lãnh đạo và chế độ của từng nước ».

Theo nhà sử học Rana Mitter của đại học Oxford, trong mắt các nhà chiến lược của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đại dịch chứng tỏ rằng chế độ chuyên quyền hiệu quả hơn và họ muốn lợi dụng điều này để khẳng định một mô hình thay thế mô hình dân chủ của phương Tây, cũng là để thu hút các nước nam bán cầu, cả châu Phi và châu Mỹ Latinh. Như trong ván cờ vây, Bắc Kinh có tham vọng chinh phục thế giới thông qua các vùng ngoại vi, « truất ngôi » phương Tây thông qua chiến lược bao bọc mà biểu tượng là dự án của Tập Cận Bình về « Những con đường tơ lụa mới ».

Covid-19 là một yếu tố thúc đẩy lịch sử, đẩy nhanh tiến độ ông Tập áp đặt ý thức hệ một cách có phương pháp lên đảng Cộng Sản và xã hội Trung Quốc mà ông bắt đầu thực hiện từ khi lên nắm quyền hồi năm 2013. Tập Cận Bình tin rằng làn gió lịch sử đang « thổi về phương Đông », tuyên bố gã khổng lồ châu Á đã trở lại tâm điểm cuộc chơi thế giới, sau « một thế kỷ tủi nhục » từ khi khuất phục các pháo thuyền đến từ phương Tây sau « cuộc chiến thuốc phiện » ô nhục.

Tập Cận Bình khẳng định « Thời gian đứng về phía chúng ta », hy vọng đến năm 2049, nhân 100 năm thành lập, Trung Quốc Cộng Sản sẽ chiếm « quyền bá chủ » của Mỹ. « Hoàng tử đỏ » đã biết tận dụng cơ hội biến thách thức dịch bệnh thành bàn đạp để áp đặt quyền lực tuyệt đối lên toàn bộ hệ thống, đồng thời khởi động một thách thức đáng gờm đối với mô hình dân chủ trên toàn thế giới.

Liệu có thể nói là Covid-19 là điều trớ trêu của lịch sử ?

Một nhà ngoại giao làm việc tại Bắc Kinh nhận định là ở Trung Quốc, tất cả các thảm họa đều bắt đầu từ sự thất bại của hệ thống nhưng lại chấm dứt với thắng lợi của chính hệ thống đó.

Lần này, điều trớ trêu là cho dù ban đầu khi virus corona bùng phát, bất chấp sự báo động của bác sĩ Lý Văn Lượng, chính quyền vì bị ám ảnh bởi sự kiểm duyệt, lo sợ chế độ sụp đổ như chuyện từng xảy ra với Liên Xô, đã không phản ứng kịp thời. Đến khi người chết như ngả rạ tại tỉnh Hồ Bắc, Tập Cận Bình lại đóng vai một vị tướng chỉ huy « cuộc chiến tranh ái quốc » chống « quái vật virus » … và sau này dùng chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19 để biện hộ, quảng bá cho mô hình độc tài.

Giờ đây, cuộc chiến chống Covid được dùng để phục vụ cho vinh quang vĩ đại hơn của đảng Cộng Sản Trung Quốc, mạ ánh hào quang cho Tập Cận Bình trong công cuộc theo đuổi « giấc mộng Trung Hoa » về tái sinh, củng cố tiếng tăm của ông ta thông qua các hoạt động tuyên truyền, củng cố sự ủng hộ của dân chúng đối với bộ máy Nhà nước.

Không những vậy, chế độ Tập Cận Bình còn lợi dụng cuộc khủng hoảng Covid-19 để làm tăng thái độ hoài nghi, ngờ vực trong dân chúng đối với người ngoại quốc. Bộ máy tuyên tuyên truyền của Trung Quốc ngày nào cũng « ra rả » nói rằng virus đến từ nước ngoài, trong bối cảnh người dân bị bưng bít thông tin, không được tiếp cận với các nguồn tin độc lập : Bắc Kinh đã phong tỏa các kênh truyền thông nước ngoài và các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội như Google, Twitter, thậm chí cả Wikipédia …

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2162 Posted : Saturday, December 11, 2021 12:34:10 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Phụ tá của Tổng thống Biden làm Tổng giám đốc UNICEF

11/12/2021 - Voa / Reuters
Liên hiệp quốc ngày 10/12 loan báo bổ nhiệm bà Catherine Russell, phụ tá của Tổng thống Joe Biden, làm Tổng giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).

Bà Russell hiện là giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống tại Tòa Bạch Ốc và phụ tá cho Tổng thống.

“Bà Russell mang đến vị trí này nhiều thập niên kinh nghiệm phát triển những chính sách sáng tạo gia tăng quyền lực cho những cộng đồng chịu thua thiệt trên toàn thế giới,” phát ngôn viên Liên hiệp quốc Stephane Dujarric nói.

Tổng thống Biden mô tả bà Russell hết sức sẵn sàng để lãnh đạo UNICEF. “Chúng ta sẽ thiếu vắng Cathy. Nhưng sự thiệt thòi của chúng ta đem lại lợi ích cho UNICEF.”

Bà Russell từng làm đại sứ lưu động về các vấn đề phụ nữ toàn cầu tại Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Liên hiệp quốc nói.

Một phát ngôn viên Liên hiệp quốc hồi tháng 7 loan báo Tổng giám đốc UNICEF Henrietta Fore muốn từ chức để giải quyết vấn đề sức khỏe gia đình.

Kể từ khi UNICEF được thành lập vào năm 1946 tới nay, tất cả Tổng giám đốc đều là người Mỹ.




Mỹ: Lạm phát tiêu dùng cao nhất trong gần 4 thập niên

VOA - 11/12/2021
Giá cả tiêu dùng ở Mỹ tăng 6,8% trong tháng 11 so với một năm trước đó do chi phí thực phẩm, năng lượng, nhà ở, ô tô và quần áo tăng cao khiến người Mỹ chịu đựng tỉ lệ lạm phát hàng năm cao nhất trong 39 năm qua.

Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Sáu cũng báo cáo rằng giá cả tăng 0,8% từ tháng 10 đến tháng 11 — một mức tăng đáng kể, dù có nhẹ hơn so với mức 0,9% từ tháng 9 đến tháng 10.

Lạm phát đang đè nặng lên người tiêu dùng, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và đối với các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, theo AP. Lam phát cũng làm xói mòn mức lương cao hơn mà nhiều người lao động nhận được, làm phức tạp kế hoạch giảm hỗ trợ cho nền kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).

Thúc đẩy lạm phát là một loạt những yếu tố bắt nguồn từ sự phục hồi nhanh chóng từ suy thoái do đại dịch: Chính phủ ồ ạt bơm tiền kích thích kinh tế, lãi suất cực thấp do Fed ấn định và tình trạng thiếu nguồn cung tại các công xưởng. Sản xuất đã trì chậm do nhu cầu của khách hàng cao hơn dự kiến, do các cơ sở đóng cửa liên quan đến COVID và do các hải cảng và bãi vận chuyển hàng hóa bị ùn ứ.

Chủ thuê mướn lao động, vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu nhân công, cũng đã tăng lương, và nhiều người đã tăng giá để bù đắp chi phí lao động cao hơn, do đó làm tăng thêm lạm phát.

Kết quả là giá cả các mặt hàng từ thực phẩm và xe đã qua sử dụng cho đến đồ điện tử, đồ gia dụng và xe hơi cho thuê đều tăng. Giá trung bình của một chiếc xe đã qua sử dụng đã tăng vọt gần 28% từ tháng 11 năm 2020 tới tháng trước — lên mức kỷ lục 29.011 đô la, theo dữ liệu do Edmunds.com tổng hợp.

Ông Đỗ Nguyễn Quốc Vinh, ở gần thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota, cho biết giá cả xe đã qua sử dụng ở nơi ông sinh sống tăng cao đến mức người bán có thể hưởng lời. Ông nói bản thân ông là một ví dụ.

“Chiếc BMW đời 650 tôi mua cách đây ba năm rồi, chạy hết khoảng chừng 7.000 dặm thôi, nhưng mà lúc đem bán thì lời được 3.000 mấy [đôla],” ông nói. “Mình thấy rõ ràng là nhiều người đang rất muốn xài tiền, người ta không ngại xài tiền, nhưng mà hàng thì không có để bán.”

Ông Vinh, làm quản lý trong bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty bán hàng điện tử Best Buy và đồng thời cũng sở hữu một tiệm bán rượu bia, nói vấn đề nằm ở chuỗi cung ứng.

“Ở Best Buy, mấy cái [bộ điều khiển trò chơi điện tử] PS5 mới nhất bây giờ hết hàng mà chờ hoài không thấy. iPhone 13 bây giờ đặt mua 10 ngày mới có mà danh sách đặt mua dài biết bao nhiêu người luôn. Quay về tiệm rượu, cũng có nhiều rượu cognac của Pháp người ta muốn mua quá trời mà cũng không có để bán,” ông cho biết.

Tình trạng tăng giá, bắt đầu sau khi đại dịch xảy ra, đã lan sang lĩnh vực dịch vụ, từ tiền thuê căn hộ, bữa ăn ở nhà hàng đến các dịch vụ y tế và giải trí, AP cho biết. Ngay cả một số nhà bán lẻ vốn xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên sự hấp dẫn của mức giá cực thấp cũng đã bắt đầu tăng giá.

Trong 12 tháng qua, chi phí mà một gia đình điển hình ở Mỹ phải trả đã tăng khoảng 4.000 đô la, theo tính toán của Jason Furman, nhà kinh tế học Đại học Harvard.

Ông La Minh Trí, chủ nhà hàng Kim Sơn ở Houston, Texas, nói nhà hàng của ông đang chật vật duy trì các món ăn trên thực đơn vì giá cả những loại thực phẩm căn bản như thịt gà, thịt bò “lên dữ lắm,” trong khi một số nguyên liệu chế biến thức ăn như dầu hào giờ đang thiếu hụt trầm trọng do hàng nhập khẩu bị ứ đọng ở các hải cảng.

“Mình cũng ráng chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Thay vì hồi xưa mình mua số lượng lớn ở một chỗ thôi thì bây giờ mình phải mua số lượng rất là nhỏ ở nhiều chỗ. Mình phải gọi chỗ này chỗ kia vì chỗ này có một chút, chỗ kia có một chút. Hy vọng hết năm nay coi như thế nào chứ bây giờ mình cũng chỉ cố bám trụ,” ông nói.

Nhưng giá cả tăng và thiếu hụt hàng hóa không phải là vấn đề duy nhất. Thiếu hụt nhân công cũng là vấn đề đang khiến việc kinh doanh của ông thêm phần vất vả.

“Ở Houston mức lương tối thiểu là tám đồng mấy, mà bây giờ muốn kiếm tám đồng mấy chín đồng là không có, tối thiểu là 12 đồng mới có mà cũng rất là giới hạn,” ông cho biết. “Bây giờ lương mình phải tăng lên hơn 12 đồng rồi chấp nhận cho làm tăng ca để duy trì những nhân viên cũ. Phải vậy thì mới mở cửa được,” ông nói thêm.

Đối với người tiêu dùng Mỹ, mức tăng lạm phát 6,8% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 11 là mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, kể từ mức tăng 7,1% trong năm kết thúc vào tháng 6 năm 1982.

Một số nhà kinh tế dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh trong những tháng tới và sau đó sẽ giảm dần và người tiêu dùng bớt căng thẳng, theo AP. Họ lưu ý rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong một số lĩnh vực đã bắt đầu giảm dần. Và trong khi chi phí năng lượng cao hơn sẽ tiếp tục là gánh nặng cho người tiêu dùng trong những tháng tới, người Mỹ có thể sẽ không đối mặt với giá năng lượng cao kỉ lục trong mùa đông như những dự báo trước đó.

Bài viết sử dụng một số thông tin của AP.



Hơn 70 người chết khi lốc xoáy quét qua Kentucky, các bang khác của Mỹ

VOA - 12/12/2021
Một loạt những cơn lốc xoáy tàn phá nặng nề đã quét qua sáu bang của Mỹ, giết chết hơn 70 người ở Kentucky và để lại quang cảnh tan hoang dọc theo con đường kéo dài hơn 200 dặm, nhà chức trách cho biết vào ngày thứ Bảy.

Hàng chục người e là đã thiệt mạng tại một nhà máy sản xuất nến ở phía tây Kentucky, nơi khoảng 110 người khi đó đang làm việc khi một cơn lốc xoáy mạnh quét qua cơ sở này vào tối ngày thứ Sáu, khiến mái nhà bị sập.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết đến nay đã có 40 trong số 110 công nhân được giải cứu khỏi nhà máy.

“Mức độ tàn phá không giống bất cứ gì mà tôi từng thấy,” ông Beshear nói về thiệt hại gây ra bởi một loạt các cơn lốic xoáy, với cơn lốc xoáy chính di chuyển hơn 227 dặm (365 km) khắp bang của ông.

“Sáng sớm nay vào khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi khá chắc chắn 50 người Kentucky có thể đã thiệt mạng. Giờ tôi chắc chắn rằng con số đó nhiều hơn 70. Con số này có thể sẽ vượt quá 100 trước khi ngày kết thúc."

Ông Beshear cho biết 189 nhân viên Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để hỗ trợ khắc phục hậu quả, tập trung vào Mayfield, một thành phố nhỏ với khoảng 10.000 dân ở góc tây nam của bang, giáp bang Illinois, Missouri và Arkansas.

Các trạm cứu hỏa và đồn cảnh sát ở Mayfield đã bị phá hủy, cản trở sự ứng phó khẩn cấp. Mayfield cũng là nơi có nhà máy sản xuất nến. Nhà máy này sập ngay sau khi nhân viên nghe thấy tiếng gió hú và đèn bắt đầu nhấp nháy, theo Kyanna Parsons-Perez, một công nhân tại nhà máy.

Tổng thống Joe Biden ngày thứ Bảy đã chỉ đạo huy động các nguồn lực liên bang tới các địa điểm có nhu cầu lớn nhất.



EU cảnh báo Nga: ‘Gây hấn sẽ phải trả giá’

11/12/2021 - Voa / Reuters
Liên minh Châu Âu hôm thứ Sáu cảnh báo Nga rằng nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu xâm lược Ukraine, khi thủ tướng mới của Đức kêu gọi các cuộc hội đàm để giải quyết căng thẳng sau khi Moscow tập trung quân đội ở biên giới với nước láng giềng phía tây nam.

“Hành động gây hấn cần phải đi kèm với hậu quả, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ thông báo những điểm này cho Nga biết trước,” Chủ tịch Ủy hội Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Olaf Scholz

Ukraine cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công quân sự quy mô lớn khả dĩ. Điện Kremlin phủ nhận đang hoạch định bất cứ cuộc tấn công nào.

Bà Von der Leyen nói EU sẽ không thảo luận công khai bất cứ "chế tài và các biện pháp khác trên các lĩnh vực kinh tế và tài chính" nào mà khối 27 quốc gia sẽ áp đặt với các đối tác chống lại Moscow trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược.

"Chúng tôi muốn một mối quan hệ tốt đẹp với Nga, nhưng điều đó phụ thuộc trước hết và trên hết vào cách mà Nga hành xử. Nga đang tỏ thái độ đe dọa các nước láng giềng của họ và điều này làm suy yếu an ninh của Châu Âu," bà nói.

Khi được hỏi liệu các chế tài có thể bao gồm việc đóng đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt đến Châu Âu hay không, bà nói, nhìn chung, năng lượng không bao giờ nên được sử dụng để gây áp lực và an ninh năng lượng của Châu Âu và các nước láng giềng cần được bảo đảm.

Ông Scholz từ chối trả lời câu hỏi về đường ống Nga-Đức, nói rằng dù rõ ràng EU và các nước khác sẽ phản ứng nếu xảy ra một cuộc xâm lược Ukraine, nhưng các cuộc hội đàm để ngăn chặn kết quả như vậy cũng rất quan trọng.

Trước đó cùng ngày trong chuyến thăm Pháp, ông Scholz kêu gọi khôi phục các cuộc hội đàm "định dạng Normandy" giữa Đức, Pháp, Nga và Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng.

"Chúng tôi hết sức lo ngại về những binh sĩ mà chúng tôi đang nhìn thấy dọc theo biên giới Ukraine, và đó là lý do tại sao điều quan trọng là Châu Âu phải kiên quyết trong khu vực này và cho thấy rõ ràng rằng biên giới của châu Âu là bất khả xâm phạm," ông Scholz nói trong một cuộc họp báo sau đó với chủ tịch Hội đồng Châu Âu EU Charles Michel.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo trong cuộc hội kiến ông Scholz về nguy cơ dự báo tự ứng nghiệm sau đánh giá của tình báo Mỹ rằng một cuộc tấn công nhiều mặt vào Ukraine của Nga có thể xảy ra sớm nhất là vào năm sau.



Tân thủ tướng Đức công du Pháp: Paris và Berlin cam kết phối hợp vì Liên Âu

11/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Ngay sau khi nhậm chức, tân thủ tướng Đức đến Pháp hôm qua, 10/12/2021. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của thủ tướng Olaf Scholz. Phối hợp hành động để củng cố Liên Hiệp Châu Âu là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo Pháp - Đức.

Chọn Paris là điểm đến đầu tiên giống như những người tiền nhiệm, thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của trục hợp tác Pháp - Đức. Phát biểu trong cuộc họp báo với người đứng đầu chính phủ Đức sau cuộc hội kiến, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố « các trao đổi song phương đầu tiên cho thấy rõ ràng là hai bên có sự đồng thuận về quan điểm vững chắc ». Thủ tướng Đức cũng khẳng định : « chắc chắn quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển ».

Trong cuộc họp báo nói trên, nguyên thủ Pháp nhấn mạnh : « Chuyến công du này là một thời điểm rất quan trọng để tạo lập những nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước chúng ta. Không chỉ vì quan hệ song phương, mà cũng để nêu ra các vấn đề châu Âu, các chủ đề quốc tế lớn ».

Theo AFP, Liên Âu là chủ đề số một của cuộc hội kiến Đức - Pháp, 21 ngày trước khi nước Pháp đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu. Trước cuộc gặp hôm qua, tổng thống Macron đã cho biết những ưu tiên chính của Pháp về dự án châu Âu. Trong cuộc họp báo với thủ tướng Đức, nguyên thủ Pháp nhấn mạnh : « Về các vấn đề xã hội, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số, chiến lược chung đối phó với các thách thức nhập cư, các vấn đề về đầu tư hay đổi mới định chế, hai bên chúng tôi đã thực sự khẳng định quyết tâm hợp tác », để xây dựng một « Liên Âu hùng mạnh hơn ».

Liên minh ba đảng của chính phủ Đức, đảng Xã hội - Dân chủ, đảng Xanh và đảng Dân chủ - Tự do, đặt Liên Âu ở vị trí trung tâm, hơn hẳn so với thời thủ tướng tiền nhiệm Angela Merkel. Lộ trình hành động liên quan của tân chính phủ Đức thúc đẩy Liên Âu hướng đến xây dựng một Nhà nước Liên Bang, vốn là một chủ đề húy kỵ đối với nhiều nước châu Âu, kể cả Pháp. Tuy nhiên, Paris hy vọng đây là cơ hội để thúc đẩy việc xây dựng Liên Âu.

Olaf Scholz đến Bruxelles : An ninh và quốc phòng EU là trọng tâm

Ngay sau chuyến đi Pháp, tân thủ tướng Đức đến Bruxelles cũng trong ngày hôm qua. Thủ tướng Olaf Scholz có cuộc hội kiến với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel với nội dung chính là chuẩn bị cho thượng đỉnh châu Âu vào hai ngày 16 và 17/12, với chủ đề trọng tâm là quốc phòng và an ninh. Theo Euronews, trong cuộc hội kiến giữa thủ tướng Đức với lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu, hai bên khẳng định mục tiêu chung của Liên Âu là bảo đảm « nền quốc phòng và an ninh hiệu quả, không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào chống lại một quốc gia thành viên ».

Ngày mai, 12/12, tân thủ tướng Đức có kế hoạch đến Ba Lan, thành viên khối 27 nước hiện đang có xung đột với Liên Âu về vấn đề Nhà nước pháp quyền và tính tối thượng của luật pháp châu Âu.



G7 muốn “đoàn kết đối phó với những kẻ xâm lược thế giới”

11/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Anh là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12/2021 ở Liverpool để thể hiện đoàn kết trước “những kẻ xâm lược thế giới”. Nga, Trung Quốc, Iran là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Các nước ASEAN cũng được mời họp để tìm giải pháp về Miến Điện.

Theo bộ Ngoại Giao Anh, ngoại trưởng Liz Truss kêu gọi các đồng nhiệm G7 “thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại những hành vi độc hại, kể cả lập trường của Nga về Ukraina, và cam kết về mặt an ninh, hỗ trợ kinh tế để bảo vệ những biên giới tự do trên thế giới”.

Căng thẳng với Nga về tình hình Ukraina là hồ sơ lớn đầu tiên. Phương Tây cáo buộc Matxcơva âm mưu xâm chiếm Ukraina, trong khi điện Kremlin kịch liệt bác bỏ. Trong cuộc điện đàm ngày 07/12, tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu đồng nhiệm Mỹ đưa ra “các bảo đảm pháp lý” loại khả năng kết nạp Ukraina vào NATO.

Yêu cầu trên của tổng thống Nga bị tổng thư ký Jens Stoltenberg lên án hôm 10/12 là có ý đồ chiếm “một vùng ảnh hưởng” bất chấp “quyền của mỗi quốc gia được tự chọn vận mệnh”. Theo ông, chỉ Ukraina và 30 nước thành viên NATO mới có quyền quyết định thiết lập quan hệ song phương như nào. Trước đó, ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng cảnh báo Nga phạm “một sai lầm chiến lược” nếu xâm lược Ukraina. Tương tự, Liên Hiệp Châu Âu cũng dọa Nga phải “trả giá đắt”.

Chủ đề thứ hai là cuộc khủng hoảng ở Miến Điện và an ninh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lần đầu tiên, ngoại trưởng các nước ASEAN được mời họp chung với G7 trong ngày 12/12. Phiên họp toàn thể do ngoại trưởng Anh chủ trì sẽ bàn về tình hình an toàn dịch tễ thế giới và ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo AFP, việc các nước ASEAN được mời họp với G7 cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của vùng Đông Nam Á.

Ngoại trưởng các nước G7 cũng đề cập đến hồ sơ hạt nhân Iran, kêu gọi chính quyền Teheran ngừng chạy đua vũ khí hạt nhân và trở lại bàn đàm phán Vienna đang bị bế tắc.

Phát biểu trước hội nghị ngoại trưởng G7, bà Liz Truss kỳ vọng “Cuối tuần này, các nền dân chủ có sức ảnh hưởng nhất thế giới sẽ đưa ra lập trường chống lại những kẻ xâm lược tìm cách vi phạm các quyền tự do và sẽ gửi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi là một mặt trận thống nhất”.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2163 Posted : Sunday, December 12, 2021 12:01:02 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Vụ Mỹ ‘‘đề nghị’’ bán tàu chiến: Hy Lạp tái khẳng định mua chiến hạm Pháp

12/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Đúng một ngày sau khi chính phủ Mỹ « bật đèn xanh » cho phép bán 4 tầu chiến cho Hy Lạp, ngày hôm qua, 11/12/2021, chính quyền Hy Lạp ra thông báo tái khẳng định sẽ mua chiến hạm Pháp.

Theo AFP, bộ Quốc Phòng Hy Lạp đã ra một thông báo cho biết « chính phủ đã quyết định », và « các hợp đồng sẽ sớm được trình lên các cơ quan hữu quan tại Quốc Hội để chuẩn bị bỏ phiếu thông qua ».

Một nguồn tin từ bộ Quốc Phòng Hy Lạp cho AFP biết thêm « thỏa thuận Pháp–Hy Lạp đang có hiệu lực và sẽ được thực thi… Đích thân thủ tướng Hy Lạp đã thông báo về việc này ». Tuyên bố của chính quyền Hy Lạp được đưa ra ngay sau tuyên bố tương tự từ phía bộ Quân Lực Pháp.

Ngày 28/09/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã long trọng ký kết thỏa thuận mua bán 3 tàu chiến trị giá khoảng 3 tỉ euro. Theo thỏa thuận này, ba khinh hạm phòng thủ và can thiệp do hãng Naval Group thiết kế và lắp ráp tại Pháp, dự kiến sẽ được giao cho Hải Quân Hy Lạp trong hai năm 2025-2026.

Cũng theo thỏa thuận này, Pháp có thể bán cho Hy Lạp thêm một chiến hạm thứ tư cùng loại. Thỏa thuận nói trên nằm trong chiến lược của nước Pháp nhằm tăng cường nền quốc phòng của châu Âu và chủ quyền của châu Âu.

Việc chính quyền Mỹ thông báo sẵn sàng bán cho Hy Lạp bốn chiến hạm có thể sử dụng cho cùng nhiệm vụ được đưa ra sau chưa đầy ba tháng vụ Anh, Úc và Mỹ bất ngờ đúc kết một thỏa thuận về tàu ngầm, phá vỡ « hợp đồng thế kỷ » mua tầu ngầm Pháp của Úc, dẫn đến khủng hoảng ngoại giao chưa từng có giữa Paris với Washington và Canberra.

Sau « khủng hoảng tàu ngầm Úc », Mỹ và Pháp đã tìm cách hàn gắn quan hệ. Trong cuộc hội kiến cuối tháng 10/2021 tại Roma, hai nguyên thủ Mỹ, Pháp đã thông báo ý định « mở một cuộc đối thoại chiến lược về phương diện thương mại quân sự », đặc biệt về các quyết định xuất khẩu vũ khí.

Vụ Mỹ đề nghị bán tàu chiến cho Hy Lạp lần này là hoàn toàn khác. Theo một nguồn tin từ bộ Quân Lực Pháp, chính quyền Mỹ đã thông báo trước bằng văn bản cho đồng minh Pháp về việc này, khác hẳn với vụ tàu ngầm hồi tháng 9. Paris hoàn toàn không bị bất ngờ. Chính quyền Pháp cũng giải thích là đề nghị bán tàu chiến cho Hy Lạp của Mỹ « sẽ không đi xa hơn ».



Pháp: Vùng Nouvelle-Calédonie lần thứ ba bác bỏ quy chế độc lập

12/12/2021 - Thanh Hà / RFI
Nouvelle Calédonie có muốn độc lập với Pháp hay không ? Cử tri tại vùng lãnh thổ thuộc Pháp này được kêu gọi trả lời câu hỏi trên trong cuộc trưng cầu dân ý lần thứ ba, mở ra ngày 12/12/2021. Theo kết quả kiểm phiếu đầy đủ nhưng chưa chính thức, câu trả lời "không" chiếm tuyệt đại đa số trong bối cảnh tỷ lệ vắng mặt tăng vọt.

Theo kênh truyền thông Pháp Franceinfo, theo kết quả tạm thời vào trưa nay theo giờ Paris, và buổi tối theo giờ Nouvelle Caledonie, dựa trên toàn bộ số phiếu đã kiểm, câu trả lời "Không" đã chiến thắng áp đảo với 96,5% số phiếu, trong lúc phiếu thuận chỉ được 3,5%.

Chiến thắng của phe chủ trương Nouvelle-Calédonie ở lại với nước Pháp gần như được biết trước do việc phe chủ trương độc lập kêu gọi tẩy chay phòng phiếu, một lời kêu gọi đã được cử tri ủng hộ phe này lắng nghe.

Trên tổng số 185.000 cử tri đang ký, chỉ có 80.000 người đi bầu, tương đương với tỷ lệ 43,88%, một con số thấp hơn rất nhiều so với hai cuộc trưng cầu dân ý trước đây hồi năm 2018 và 2020. Trong cả hai cuộc bầu đó, đa số cử tri đều bác bỏ khả năng Nouvelle-Calédonie độc lập.

Phát biểu sau khi có kết quả, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vui mừng tuyên bố: "Vùng Nouvelle-Calédonie sẽ tiếp tục ở trong lòng nước Pháp".

Đặc phái viên đài RFI Charlotte Mannevy từ Nouméa thủ phủ Nouvelle Calédonie tường thuật về cuộc trưng cầu dân ý gây chia rẽ sâu đậm giữa phe đòi độc lập với bên chủ trương ở lại dưới sự điều hành của nước Pháp:

Mới 8 giờ sáng, trởi rất nóng bức, phe chống đối quy chế độc lập đã có mặt đông đảo tại các phòng phiếu ở khu vực phía nam đảo Nouvelle Calédonie. Milène xếp hàng từ trước khi các phòng phiếu mở cửa và phải đợi khá lâu. Cho đến khi bỏ được lá phiếu vào thùng, bà thở phào nhẹ nhõm với tâm trạng đã hoàn thành nhiệm vụ, và cuối cùng thì có thể lật sang một trang sử mới. Milène nói « đây là hồi kết của cả một tiến trình dài hơi. Giờ đây mọi việc sẽ rõ ràng để có thể hướng tới tương lai ».

Không khí hoàn toàn khác hẳn trước một quần thể thể thao tại khu vực Rivière Salée (phía bắc thủ phủ Nouméa). Đây là địa điểm được chọn để cử tri từ các hòn đảo nhỏ có thể dễ dàng về đây bỏ phiếu. Chính tại nơi này, hồi năm ngoái, trong tiếng kèn, tiếng nhạc, với lá cờ độc lập trên tay, người ta phải xếp hàng dài chờ đợi trong nhiều giờ mới đến lượt bỏ phiếu. Lần này thì không. Bãi đỗ xe vắng ngắt. Bà Yvonne cho biết chưa bao giờ bỏ phiếu nhanh đến thế, « chỉ 2 giây là xong » bà nói.

Cách các thùng phiếu không xa, Shela điềm nhiên ngồi trên một cái chiếu. Bà cho biết « tôi không đi bỏ phiếu. Tôi là một người đấu tranh rất năng động. Không có chuyện cãi lại chỉ thị của phong trào đòi độc lập để đi bỏ phiếu. Nhưng tôi đến đây, cầm theo lá cờ đòi độc lập để thể hiện quan điểm. Lá cờ này của tôi hôm nay, là lá cờ rũ ».

Kevin cũng thuộc phe chủ trương độc lập, anh giải thích không tẩy chay phòng phiếu bởi quan niệm « Nouvelle Caledonie đã trải qua hai đợt trưng cầu dân ý và đây là bước tiếp theo ». Kết quả tối nay đã được biết trước, do phe đòi độc lập không tham gia trưng cầu dân ý.

Thế nhưng kết quả chính thức sẽ được các bên quan sát rất kỳ bởi tỷ lệ cử tri vắng mặt sẽ được dùng làm cơ sở cho phép mỗi bên khẳng định trọng lượng của mình trong các vòng đàm phán sắp tới.

Trung Quốc nhòm ngó Nouvelle-Calédonie

Trung Quốc cũng quan tâm không kém đến kết quả trưng cầu dân ý tối nay tại Nouvelle Calédonie : Bastien Vandendyck, chuyên gia về quan hệ quốc tế trong khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương khẳng định là trước mắt sự hiện diện của Trung Quốc ở Nouvelle Calédonie « còn khiêm tốn » nhưng nếu được độc lập, đảo này sẽ rơi vào quỹ đạo của Bắc Kinh vì nhiều lý do.

Thứ nhất vì lợi ích địa chính trị, Trung Quốc liên tục mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Thái Bình Dương và với các đảo từ Salomon đến Fiji, từ quần đảo Marshall đến Vanuatu … Do vậy Nouvelle Calédonie không là một ngoại lệ.

Thứ hai, Ấn Độ-Thái Bình Dương đã trở thành một « mặt trận » để Trung Quốc đọ sức với Hoa Kỳ và vùng lãnh thổ này thuộc về Pháp là « chìa khóa trong chiến lược kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc » của phương Tây.

Sau cùng, việc lôi kéo được Nouméa và quỹ đạo của mình sẽ giúp Bắc Kinh kiểm soát 25% nguồn dự trữ nickel của thế giới. Hiện tại 73% xuất khẩu nickel của Nouvelle Calédonie là để phục vụ cho thị trường Trung Quốc.



Hơn 100 người chết khi lốc xoáy quét qua Kentucky, các bang khác của Mỹ

12/12/2021 / VOA
Ít nhất 100 người e rằng đã chết ở bang Kentucky sau khi một loạt những cơn lốc xoáy tàn phá nặng nề quét qua sáu bang của Mỹ và để lại quang cảnh tan hoang dọc theo một con đường kéo dài hơn 200 dặm, nhà chức trách cho biết vào ngày thứ Bảy.

Những cơn lốc xoáy dữ dội, được các nhà dự báo thời tiết nói là bất thường trong những tháng lạnh hơn, đã phá hủy một nhà máy sản xuất nến và các trạm cứu hỏa và đồn cảnh sát ở một thị trấn nhỏ ở Kentucky, quét qua một viện dưỡng lão ở bang Missouri lân cận, và làm thiệt mạng ít nhất hai công nhân tại một nhà kho của Amazon ở bang Illinois.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho biết loạt lốc xoáy này có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của bang. Ông nói khoảng 40 công nhân đã được giải cứu tại nhà máy sản xuất nến ở thành phố Mayfield, nơi có khoảng 110 người bên trong khi nhà máy bị biến thành một đống đổ nát. Sẽ là một "phép màu" nếu tìm thấy người nào còn sống dưới đống đổ nát, ông Beshear nói.

“Mức độ tàn phá không giống bất cứ gì mà tôi từng thấy và tôi không biết nói sao nên lời,” ông Beshear nói tại một cuộc họp báo. “Rất có thể sẽ có hơn 100 người thiệt mạng ở Kentucky.”

Ông Beshear cho biết 189 nhân viên Vệ binh Quốc gia đã được điều động để hỗ trợ. Các nỗ lực giải cứu sẽ tập trung phần lớn vào Mayfield, một thành phố nhỏ với khoảng 10.000 dân ở góc tây nam của bang, giáp Illinois, Missouri và Arkansas.

Tổng thống Joe Biden ngày thứ Bảy đã chấp thuận một tuyên bố khẩn cấp cho Kentucky.

Ông nói với các phóng viên rằng ông sẽ yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường xem xét biến đổi khí hậu đóng vai trò như thế nào trong việc gia tăng cường độ các cơn lốc xoáy, và ông nêu ra câu hỏi về hệ thống cảnh báo lốc xoáy.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2164 Posted : Monday, December 13, 2021 8:15:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Nhà máy điện rác Việt Nam lớn thứ hai thế giới


Việt Nam : Xử lý rác thải cần một cơ chế đồng bộ, không thể dồn hết vào ý thức người dân

13/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Việt Nam chủ yếu đang áp dụng hai công nghệ xử lý rác khá sơ đẳng : chôn lấp và đốt để xử lý khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt hàng năm, trong đó hơn 50% là chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Tuy nhiên, chưa một hình thức nào được công nhận thực sự có hiệu quả, thậm chí còn gây thêm ô nhiễm.

Nhà máy Nam Sơn sản xuất điện từ rác thải lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 35 km, được kỳ vọng khi đi vào hoạt động tháng 01/2022 sẽ xử lý được 4.000 tấn rác thải của người dân thủ đô trên tổng số khoảng 5.500 tấn được chuyển hàng ngày đến bãi rác Nam Sơn. “Do việc tiếp nhận rác ở Nam Sơn đã quá tải, cho nên thời gian vừa qua, rất nhiều lần, nước thải từ rác tràn ra ngoài và ảnh hưởng đến đời sống của người dân”, theo phát biểu của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, tổng giám đốc bộ phận phát triển thị trường Đông Nam Á công ty năng lượng Thiên Ý (Trung Quốc), chủ đầu tư nhà máy Nam Sơn.

Theo trang Đại biểu Nhân dân ngày 21/05/2021, “cả nước có 1.322 cơ sở xử lý rác thải rắn sinh hoạt, gồm 381 lò đốt, 34 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn lấp, trong đó chưa đến 20% bãi chôn lấp hợp vệ sinh”. Đây là điểm yếu mà Việt Nam cần khắc phục để có thể xử lý rác thải hiệu quả.

Việc người dân phân loại rác từ trong hộ gia đình là biện pháp quan trọng bước đầu. Tuy nhiên, trước đó, các cơ quan trung ương và các cấp cần có một cơ chế đồng bộ, từ kỹ thuật (liên quan đến thu gom, xử lý rác) đến pháp lý nhằm giảm thiểu phát thải, khuyến khích tái sử dụng và tái chế. Đây là nhận định chung với RFI Tiếng Việt ngày 19/11/2021 của hai nhà phụ trách của tổ chức phi chính phủ Gret : Ông Nguyễn Hữu Ninh, trưởng đại diện Tổ chức Gret tại Việt Nam, trưởng dự án quản lý rác thải và bà Trần Thu Hương, Quản lý dự án Tổ chức Gret, cán bộ phụ trách đào tạo và nâng cao năng lực của dự án quản lý rác thải.

*****

RFI : Việt Nam xử lý rác thải sinh hoạt theo hai hình thức truyền thống nhất là chôn lấp và đốt. Bất cập của hai hình thức này là gì ? Và tại sao nảy sinh những vấn đề này ?

Ông Nguyễn Hữu Ninh
: Ở Việt Nam, trên quy mô cả nước chẳng hạn, mỗi ngày, tổng số khối lượng rác thải sinh hoạt thải ra dao động từ 60.000 đến 65.000 tấn, trong đó khoảng 20-25% tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên, nếu nói về xử lý rác thải, mọi người hay nói ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có những vấn đề nổi cộm, những vấn đề bức xúc nhất. Nhưng thực ra, chúng ta phải nói rằng công tác xử lý rác thải khá là khác nhau ở khu vực đô thị, khu vực nông thôn, ở các thành phố lớn hay những vùng đô thị nhỏ ven đô.

Về xử lý rác thải, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chôn lấp vẫn là biện pháp phổ biến nhất, trong đó ở Hà Nội phải đến 90% khối lượng rác thải được xử lý thông qua chôn lấp và thành phố Hồ Chí Minh là khoảng hơn 70%.

Về chôn lấp, thực ra chúng tôi không có những báo cáo đánh giá tác động đến môi trường cụ thể nào để khẳng định rằng công tác chôn lấp đã được thực hiện một cách « an toàn », « đúng quy trình » và không có tác động nhiều đến môi trường hay tất cả những vấn đề về ô nhiễm, như nước rỉ rác, khí gas… tất cả đã được xử lý. Trên thực tế, chúng tôi cũng không được tiếp cận, không có được những báo cáo nào cụ thể có thể nói rằng công tác xử lý rác thải thông qua hình thức chôn lấp đó đã bảo đảm đến môi trường. Cho nên cũng hơi khó có những thông tin như vậy.

RFI : Bất cập trong việc chôn lấp và đốt rác thải đã được đề cập, nhưng tại sao vẫn tồn tại trong thời gian dài, cho đến tận nay ?

Ông Nguyễn Hữu Ninh
: Ở Việt Nam về chôn lấp, mọi người đều thấy rõ những vấn đề đặt ra. Phần lớn tất cả các bãi đều ở trong tình trạng quá tải và có tác động đến môi trường, gây ra xung đột với các cộng đồng dân cư sống xung quanh đó chẳng hạn thì chúng ta đã có rất nhiều thông tin.

Liên quan đến công nghệ xử lý qua hình thức đốt chẳng hạn, tại sao lại chưa phổ biến ở Việt Nam ? Tôi nghĩ là có rất nhiều nguyên nhân, kể cả chủ quan lẫn khách quan. Về mặt khách quan, đặc điểm ở Việt Nam là trong rác thải có quá nhiều rác thải hữu cơ không được phân loại. Trong khuôn khổ một dự án của Gret, chúng tôi cũng đã tiến hành phân tích thành phần rác thải, theo đó khoảng 55 đến 60% là rác thải hữu cơ.

Yếu tố thứ hai là độ ẩm của rác rất cao, tùy theo mùa, nhưng cũng dao động từ 50-60% là độ ẩm. Do vậy, nếu như rác thải không được phân loại, không được xử lý trước khi đưa vào lò đốt thì việc đốt sẽ không được triệt để và sẽ đòi hỏi những công nghệ phức tạp hơn để có thể xử lý hoàn toàn vấn đề ô nhiễm.

Nếu lò đốt có quy mô nhỏ, thủ công hoặc đầu tư ít thì không xử lý được triệt để như kỳ vọng đặt ra. Lý do là độ ẩm của rác thải quá cao dẫn đến nhiệt độ trong lò đốt quá thấp và dẫn đến việc rất nhiều khí thải độc hại chưa được xử lý và không bảo đảm các quy chuẩn.

Một trong những lý do nữa là ở Việt Nam, tiêu chí đặt ra là áp dụng những công nghệ mới, không những không cần năng lượng bổ sung mà còn phải sinh ra năng lượng và đáp ứng được một loạt tiêu chí đầu vào, đó là công nghệ phải xử lý được vấn đề rác thải không cần phân loại nên có rất nhiều rào cản về kỹ thuật, thể chế.

Tất nhiên, về mặt chủ quan nữa là ý thức của người dân, ý thức của cộng đồng trong việc phân loại rác thải, hay là « 3R » có nghĩa là cần giảm phát thải, tăng cường tái chế, tái sử dụng, phân loại… Tất cả những điểm đó liên quan đến ý thức của cộng đồng.

RFI : Tổ chức Gret đã can thiệp nhiều vào việc cải thiện phương pháp xử lý rác thải. Vậy rác thải không được xử lý đúng thì gây hậu quả như nào cho môi trường ? Nên đi theo hướng nào để quản lý được rác thải một cách hiệu quả và có lợi ?

Ông Nguyễn Hữu Ninh
: Thực ra chúng ta vẫn nói phân loại rác tại nguồn là một trong những điểm mấu chốt để xử lý rác thải thành công. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều dự án của chính phủ, dự án được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhằm thí điểm công tác phân loại rác tại nguồn. Đáng buồn là đến hiện tại chưa có dự án nào thật sự thành công. Cho nên, đúng là việc phân loại rác phải được thực hiện đồng bộ, từ khâu thu gom, vận chuyển đến khâu hạ tầng xử lý và cả khâu đầu ra cho sản phẩm tái chế.

Nếu chỉ nói đến ý thức, hiểu biết của người dân về việc phân loại rác, hoặc trang bị của đội ngũ thu gom và vận chuyển xử lý thì vẫn chưa đủ mà phải là cả một hệ thống trang thiết bị hạ tầng. Đầu tiên là phía người dân phải có đủ trang thiết bị để có thể phân loại rác tại nguồn (tại nhà), sau đó là đội ngũ thu gom cũng phải có những trang thiết bị đặc thù cho các loại rác khác nhau và đến cơ sở xử lý.

Ngoài ra phải kể đến chế tài, chính sách áp dụng, phải có những đơn giá áp dụng cho từng hình thức xử lý khác nhau. Hiện tại, chính phủ vẫn chỉ có hai hình thức phổ biến nhất là chôn lấp hoặc là đốt và có hai đơn giá cho hai hình thức đó. Tuy nhiên, những hình thức xử lý khác, tái chế khác hay là làm phân hữu cơ thì chưa có đơn giá. Và đằng sau đó là cả một quy trình theo dõi, giám sát liệu những doanh nghiệp hoặc những đơn vị chịu trách nhiệm xử lý rác thải áp dụng có đúng những hình thức xử lý như đã cam kết không.

Có lẽ thất bại của các dự án phân loại rác tại nguồn là chưa tạo ra được một quy trình đồng bộ.

RFI : Ý thức phân rác tại nguồn của người dân có vai trò như thế nào ?

Bà Trần Thu Hương
: Thực ra phần liên quan đến ý thức của người dân vẫn chỉ là phần bên dưới, mà còn liên quan cả đến ưu tiên của các nhà quản lý trong phần hoạch định chính sách của họ. Hiện nay, vấn đề quản lý rác thải vẫn bị nằm trong vấn đề môi trường, trong khi môi trường có vô vàn vấn đề khác nhau mà rác thải chỉ là một vấn đề và thực sự chưa được ưu tiên.

Khi chúng tôi làm dự án ở Vĩnh Phúc, rác thải vẫn chưa phải là vấn đề ưu tiên của họ cho đến khi dự án cùng làm với các đơn vị, cơ quan tham vấn cho tỉnh ban hành các chính sách về xử lý rác thải đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động tại thực địa. Và dường như là những ưu tiên của họ trong các chương trình, trong các đề xuất của họ về mặt chính sách cũng đã tăng lên.

Ông Nguyễn Hữu Ninh : Mới đây chính phủ ban hành luật mới theo định hướng ai là người phát thải, người đó phải chịu trách nhiệm. Những đơn vị nào sử dụng hàng hoá ny lông, chai nhựa thì phải chi trả để xử lý những rải thải nhựa đó chẳng hạn. Tuy nhiên, công tác vận động, tuyên truyền cho người dân hoặc là hướng dẫn cụ thể cho các cấp chính quyền hay doanh nghiệp có thể áp dụng sử dụng thì chắc lẽ còn phải cần thời gian.

Bà Trần Thu Hương : Có một hướng nữa Việt Nam đang bắt đầu tìm hiểu là thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, vẫn là giảm thiểu rác thải ngay từ khâu sản xuất và làm thế nào thu hồi rác thải quay lại trong quá trình sản xuất. Thay vì chỉ liên quan đến người tiêu dùng thì giờ phải ràng buộc cả trách nhiệm của nhà sản xuất. Đây là một hướng đi nhưng cũng mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm tìm hiểu.

RFI : Trở lại dự án của Gret, dự án xử lý rác thải ở tỉnh Vĩnh Phúc được Gret triển khai như nào ? Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khác với địa bàn các đô thị lớn như thế nào ?

Bà Trần Thu Hương
: Dự án ở tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành. Dự án được triển khai trên 25 xã thuộc 2 huyện từ 2016 đến 2018, đầu 2019 đã bàn giao cho tỉnh. Dự án có nhiều hợp phần khác nhau, trong đó hợp phần liên quan đến cơ sở hạ tầng là rất rất nhỏ. Dự án chủ yếu tập trung vào kỹ thuật, xây dựng năng lực, truyền thông và vận động chính sách. Có một số sản phẩm mà rõ ràng hiện tỉnh vẫn đang làm, ví dụ tỉnh cập nhật những chính sách liên quan đến quản lý rác thải, xây dựng cơ sở dữ liệu. Sản phẩm hỗ trợ quản lý của tỉnh hiện vẫn được tỉnh sử dụng.

Ông Nguyễn Hữu Ninh : Đầu tiên, chúng ta phải giải thích một chút về bối cảnh của dự án. Dự án can thiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, là một địa bàn bán đô thị (nửa nông thôn, nửa đô thị), không giống như các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nơi công tác thu gom xử lý rác thải được thực hiện một cách tập trung bởi các doanh nghiệp lớn hoặc ở quy mô cả thành phố về các bãi rác tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Hiện tại, ở nông thôn, rác thải được xử lý ở cấp xã, chứ không phải ở cấp tỉnh hay huyện. Ví dụ tỉnh Vĩnh Phúc có 7 huyện, 1 thị trấn, 1 thành phố, trong số 7 huyện có 118 xã và mỗi xã là một đơn vị tư chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và họ phải có những bãi chôn lấp và lò đốt riêng. Tại tỉnh Vĩnh Phúc nơi Gret thực hiện dự án, chúng tôi thẩm định mỗi xã có 2,5 bãi chôn lấp hoặc lò đốt.

Dự án của Gret tập trung vào 3 nội dung chính : hỗ trợ cải tạo một số cơ sở hạ tầng xử lý rác thải (bãi chôn lấp, lò đốt sẵn có) để giảm thiểu tác động có hại ra môi trường. Dự án của tổ chức Gret không phải là xây mới và bàn giao cho tỉnh mà hỗ trợ cải thiện hạ tầng sẵn có, đưa một số công nghệ, một số kỹ thuật mới để giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã vận hành, duy tu, bảo dưỡng, quản lý để giảm thiểu tác động đến môi trường.

RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Ninh và bà Trần Thu Hương, thuộc tổ chức phi chính phủ Gret, tại Hà Nội.



Chính sách hung hăng của Trung Quốc đẩy châu Âu về phía Đài Loan

13/12/2021 - Anh Vũ / RFI
Khi Trung Quốc theo đuổi chiến lược cô lập Đài Loan, hòn đảo này những năm qua đã mất đi nhiều sự ủng hộ ngoại giao theo như mong muốn của Bắc Kinh. Ngược lại, châu Âu đang xích gần lại với Đài Bắc qua việc coi hòn đảo là một đối tác trong lĩnh vực an ninh mạng cũng như cùng chia sẻ các giá trị dân chủ.

Hôm 09/12 vừa rồi, Nicaragua thông báo cắt đứt quan hệ với Đài Loan, vốn vẫn bị Trung Quốc coi là một tỉnh nổi loạn của họ. Đây là một đòn nặng về ngoại giao đối với hòn đảo nhỏ trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực cô lập Đài Bắc, từ năm 2016 đã có 6 đồng minh của chính phủ Đài Loan ngả theo Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong khi các mối ủng hộ chính thức suy giảm đi, Đài Loan vẫn tiếp tục thu hút được thiện cảm của nhiều nền dân chủ trên thế giới. Đó là trường hợp của Liên Hiệp Châu Âu (EU). Trong những năm qua Liên Âu bắt đầu chủ trương xích gần lại với hòn đảo, gây bất lợi cho Bắc Kinh.

Đối mặt với chiến dịch gây ảnh hưởng hung hăng của Trung Quốc, Liên Âu giờ đây đã thấy Đài Loan như một đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng.

EU đối phó với một « đối thủ hệ thống »

Năm 2019, Liên Hiệp Châu Âu đã nhận thấy phải dè chừng với đà gia tăng sức mạnh của Trung Quốc. Bruxelles đánh giá người khổng lồ châu Á như là « đối tác hợp tác », « cạnh tranh kinh tế » nhưng cũng là « đối thủ có hệ thống ». Từ khi nổ ra đại dịch Covid-19 thì lập trường này càng được củng cố thêm.

Tháng 06/2020, khi cuộc khủng hoảng dịch lan rộng, Ủy Ban Châu Âu đã tố cáo Trung Quốc tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch trong Liên Âu về Covid-19. Lần đầu tiên Bruxelles chỉ đích danh Bắc Kinh là nguồn gốc bóp méo thông tin. Không lâu sau đó, trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến EU- Trung Quốc, bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, một lần nữa cáo buộc Trung Quốc có trách nhiệm trong một loạt vụ tấn công tin tặc nhằm vào các bệnh viện của châu Âu.

Một báo cáo sâu rộng về chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới được Viện nghiên cứu chiến lược thuộc trường Quân Sự Pháp công bố hồi tháng 9 vừa qua cũng đã đề cập đến các chiến dịch bóp méo thông tin của Trung Quốc nhằm vào Thụy Điển. Theo các nhà nghiên cứu, Bắc Kinh định dùng đất nước Bắc Âu này như là con ngựa thành Troie để xâm nhập và làm mất ổn định các định chế của Liên Âu.

Những chiến dịch thù địch như vậy, cộng thêm với việc thắt chặt các quyền tự do ở Hồng Kông, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương cũng như là các hành động đe dọa quân sự với Đài Loan đã làm dấy lên những chỉ trích mạnh mẽ trong Liên Hiệp Châu Âu và Bruxelles cũng bắt đầu rắn giọng với Bắc Kinh.

Những biến chuyển như thế có lợi cho Đài Loan. Hòn đảo giờ đây được EU nhìn nhận như là một đối tác chiến lược vì các lý do như có các giá trị dân chủ và sự kháng cự trước Trung Quốc, cũng như có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh lĩnh vực an ninh mạng.

Chống can thiệp và đối tác công nghệ

Ngày 21/10 vừa qua, Nghị Viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết về tăng cường các quan hệ với Đài Loan, đánh giá hòn đảo là « đối tác chủ chốt » trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Nghị Viện Châu Âu kêu gọi cần có quan hệ đối tác toàn diện và tăng cường với Đài Bắc, trong đó bao gồm đề nghị củng cố hoạt động của Văn phòng Kinh tế và Thương mại của châu Âu tại Đài Loan, ký thỏa thuận đầu tư song phương và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vự chống bóp méo thông tin và đe dọa tin tặc.

Dù không mang tính ràng buộc, nhưng nghị quyết này chứng tỏ nỗ lực gia tăng của Liên Âu nhằm xích gần lại với Đài Loan nhưng vẫn tôn trọng khuôn khổ « chính sách một nước Trung Quốc duy nhất ». Đầu tháng 11, Nghị Viện Châu Âu còn cử một đoàn đại biểu chính thức đầu tiên gồm 7 thành viên ủy ban đặc biệt chống can thiệp nước ngoài và bóp méo thông tin, đến thăm Đài Bắc.

Đoàn nghị sĩ này đã gặp gỡ các quan chức cao cấp của chính phủ Đài Loan và các tổ chức xã hội dân sự để tìm hiểu kinh nghiệm của Đài Loan trong lĩnh vực chống can thiệp nước ngoài. Bởi hoàn đảo nhỏ này luôn ở tuyến đầu trước chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc nhằm phá hoại cac định chế dân chủ của Đài Loan.

Bà Marleta Gregorova, nghị sĩ châu Âu của Cộng Hòa Séc, thành viên trong đoàn cho France 24 biết về mục đích chuyến đi: « Chúng tôi mong muốn khai thác hơn nữa kỹ năng của Đài Loan qua việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia trong vùng và nếu có thể thì chia sẻ với các đồng minh dân chủ khác trên thế giới ».

Liên Hiệp Châu Âu cũng mong muốn phát triển qua hệ đối tác công nghệ với Đài Loan. Bruxelles đang cố gắng thuyết phục nhà sản xuất bán dẫn của Đài Loan, TSMC, đặt nhà máy ở châu Âu. Bởi vì Đài Loan có kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn này mà giờ đây không thể thiếu trong công nghệ chế tạo từ máy điện thoại thông minh cho đến trí tuệ nhân tạo. Trong khủng hoảng Covid-19, khan hiếm bán dẫn đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu. « Với bộ luật liên quan đến vi mạch điện tử của châu Âu, Bruxelles sẽ gia tăng nỗ lực để nâng cao sản xuất, nhưng chúng tôi cũng muốn hợp tác với các đối tác có chia sẻ các giá trị với chúng tôi như Đài Loan », bà Sabine Weyland, tổng giám đốc bộ phận thương mại của Ủy Ban Châu Âu đã phát biểu trong hội nghị trực tuyến về đầu tư EU - Đài Loan hồi tháng 10 vừa qua như vậy.

Xích lại gần nhau lâu dài ?

Không bất ngờ, chuyến đi của các nhà lập pháp châu Âu đến Đài Loan đã khiến Trung Quốc nổi giận. Bắc kinh tố cáo Nghị Viện Châu Âu « vi phạm nghiêm trọng cam kết của EU về chính sách một nước Trung Quốc duy nhất », đồng thời đe dọa trả đũa.

Sau chuyến thăm Đài Loan, Nghị Viện Châu Âu đã tuyên bố các đại biểu đã thăm dò hướng đối tác mới, đặc biệt việc lập tại Đài Bắc một cơ sở chung để chống bóp méo thông tin. Nhưng dù Ủy Ban Châu Âu ngỏ ý muốn tiếp tục các « quan hệ sâu hơn về lĩnh vực thương mại và đầu tư » với Đài Loan, đến giờ vẫn chưa có một thỏa thuận cụ thể nào. Cơ quan hành pháp của châu Âu vẫn giữ thận trọng hơn trên vấn đề này so với Nghị Viện.

Việc theo đuổi các hợp tác với Đài Loan sẽ phụ thuộc trước hết vào chính sách đối ngoại của các nước thành viên. Trong lúc này, chính phủ mới ở Đức vừa bắt đầu hoạt động và nước Pháp đang bận chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 04/2022.

Những nhân vật thuộc đảng Xanh, giờ lãnh đạo bộ Ngoại Giao Đức, hứa sẽ cứng rắn với Bắc Kinh trên các giá trị dân chủ, khép lại thời kỳ của Merkel vốn ưu tiên trước hết các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ba đối tác liên minh trong chính phủ mới của Đức cũng bảo vệ quan điểm mở rộng quan hệ với Đài Loan.

« Việc làm của Nghị Viện Châu Âu đã góp phần coi quan hệ hợp tác với đảo Đài Loan như là ‘bình thường’ và thúc đẩy Liên Âu có cách nói ủng hộ Đài Loan », bà Zsuzsa Anna Ferenczy, nhà nghiên cứu, cựu cố vấn chính trị tại Nghị Viện Châu Âu phân tích. « Đài Loan đã thành công tạo được cho mình sự ủng hộ quốc tế, với những nền dân chủ sẵn sàng ủng hộ họ. Biến chuyển này là do các chính sách hung hăng của Trung Quốc. Bắc Kinh thực ra đang góp phần nhiều hơn chứ không phải ít đi cho Đài Loan hiện diện ở châu Âu».

(Theo france24 com)



Lãnh đạo Ngoại Giao châu Âu: Trung Quốc là thách thức chiến lược và ý thức hệ

13/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Tại hội nghị các ngoại trưởng khối G7 được tổ chức ở Liverpool, Anh Quốc, lãnh đạo Ngoại Giao Liên Hiệp Châu Âu, Josep Borrell, ngày 11/12/2021 nhận định, Trung Quốc giờ đây là một thách thức chiến lược và ý thức hệ.

Chính vì Trung Quốc đã trở thành một thách thức, cả về chiến lược và ý thức hệ, nên theo ông Josep Borrell, Liên Âu “cần phải cảnh giác, hợp lực để bảo đảm, chẳng hạn, tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông”, nơi 40% lượng hàng xuất khẩu của Liên Âu đi qua. Lãnh đạo Ngoại Giao Liên Âu cũng nhấn mạnh, việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông là “rất quan trọng”, là “xương sống” của nền kinh tế châu Âu.

Trong tuyên bố chung kết thúc hội nghị vào hôm qua, G7 cho biết các ngoại trưởng "đã thảo luận về hàng loạt vấn đề và thách thức, chẳng hạn tình hình ở Hồng Kông và Tân Cương, Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan." Các ngoại trưởng G7 cũng bày tỏ "quan ngại" về điều mà họ gọi là "các chính sách kinh tế cưỡng chế" của Trung Quốc.

Trang tin News 24 nhắc lại : Mặc dù Trung Quốc là đối tác lớn nhất của châu Âu về thương mại và hai bên có mối quan hệ kinh tế vững chắc, nhưng đối với Bruxelles, chính phủ Trung Quốc có nhiều hành vi vi phạm nhân quyền và Bắc Kinh là « một đối thủ mang tính hệ thống ». Vào tháng 11/2021, Ủy Ban Châu Âu đã công bố một chiến lược đầu tư toàn cầu trị giá 340 tỉ đô la, với tên gọi Global Gateway, nhằm củng cố mối quan hệ bền vững với thế giới. Dự án được xem là nhằm tạo đối trọng với sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường – BRI - của Trung Quốc.



Liên Âu dự tính trừng phạt công ty Nga chuyên cung cấp lính đánh thuê

13/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Ngoại trưởng các thành viên Liên Hiệp châu Âu hôm nay 13/12/2021 họp tại Bruxelles dự trù các biện pháp trừng phạt Wagner - công ty bán quân sự tư nhân của Nga, để đáp trả việc Wagner triển khai lính đánh thuê gây bất ổn cho châu Âu và châu Phi.

Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Laxmi Lota giải thích :

Cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản tại Liên Hiệp Châu Âu : các biện pháp trừng phạt này sẽ nhắm vào các cá nhân và thực thể có liên hệ với tập đoàn tư nhân Wagner của Nga.

Một nhà ngoại giao của Liên Âu khẳng định là các biện pháp nói trên nhắm vào "rất nhiều hành động bất hợp pháp" mà công ty này thực hiện ở châu Âu và châu Phi. Quyết định này đã đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp gần đây nhất của các ngoại trưởng Liên Âu hôm 15/11 vừa qua.

Ngoại trưởng Pháp khi đó đặc biệt tuyên bố : "Có một mối đe dọa ở Mali". Pháp đang lo ngại về việc Nga triển khai lính đánh thuê Nga ở vùng Sahel. Trong một cuộc gặp với các đại diện Nga, Paris đã cảnh báo : "Đó là điều không thể chấp nhận được".

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Pháp cho biết là đã có rất nhiều tài liệu về những hành động tàn bạo đã xảy ra ở những nước khác mà không hề bị trừng trị. Quan chức này nêu lên trường hợp của Cộng Hòa Trung Phi. Nhiều tổ chức phi chính phủ cáo buộc Nga sử dụng nhóm Wagner và lính đánh thuê để phục vụ lợi ích của Nga ở nước ngoài, thế nhưng Matxcơva phủ nhận mọi liên hệ.



Ngoại trưởng Đức : Nord Stream II sẽ ngừng hoạt động nếu căng thẳng Nga-Ukraina gia tăng

13/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Viện dẫn thỏa thuận giữa Đức và Mỹ, tân ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tối Chủ Nhật 12/12/2021 tuyên bố, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream II nối từ Nga sang Đức qua Biển Baltic sẽ không đi vào hoạt động nếu căng thẳng giữa Nga và Ukraina tiếp tục leo thang.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đưa ra lời cảnh báo này trên kênh truyền hình ZDF, trong bối cảnh Tây phương lo ngại về khả năng quân đội Nga tấn công Ukraina. Ngoại trưởng Đức kêu gọi các bên tập trung vào các nỗ lực ngoại giao để làm giảm căng thẳng giữa Ukrain và Nga.

Thông điệp G7 gửi đến Putin

Leo thang căng thẳng quân sự giữa Nga-Ukraina là một trong những hồ sơ quan trọng được đề cập đến trong hội nghị các ngoại trưởng nhóm G7 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12/2021 tại Liverpool, Anh Quốc. Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới cảnh báo Nga sẽ phải gánh chịu hàng loạt hậu quả nặng nề, phải trả giá đắt nếu chính quyền Vladimir Putin tấn công quân sự nước láng giềng Ukraina. Hôm qua, tại hội nghị, các ngoại trưởng G7 đã bày tỏ tình đoàn kết để đối phó với Nga.

Trong thông cáo chung, ngoại trưởng Canada, Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Nhật và Ý cũng như lãnh đạo Ngoại Giao châu Âu đã gửi « một thông điệp rõ ràng đến Vladimir Putin », kêu gọi Nga « xuống thang » và « tìm kiếm các giải pháp ngoại giao », khẳng định « đoàn kết » trong việc tố cáo việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraina và những phát biểu của Matxcơva nhắm vào Kiev. Các ngoại trưởng cũng tái khẳng định « hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina ».

Thái độ cứng rắn đối với Iran

Không chỉ nhắm vào Nga, hội nghị ngoại trưởng nhóm G7 còn có những lời lẽ cứng rắn với Iran. Ngoại trưởng Anh, Liz Truss, hôm qua 12/12 cảnh báo Iran sẽ chỉ còn « một cơ hội cuối cùng » để có thể thương lượng nghiêm túc nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Theo AFP, trong cuộc họp báo ở Liverpool, ngoại trưởng Anh kêu gọi phái đoàn Teheran đến đàm phán với « một đề xuất nghiêm túc » và đây là « điều quan trọng sống còn » bởi nhóm G7 « sẽ không để Iran trang bị vũ khí hạt nhân ».



Sáu du khách vượt ‘‘biên giới Trái đất’’: ‘‘Du lịch không gian’’ hiểm họa khó lường

12/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Ngày 11/12/2021, công ty tư nhân Blue Origin của tỉ phú Mỹ Jeff Bezos lần đầu tiên đưa cùng lúc sáu du khách vượt « biên giới Trái Đất » (tức đường ranh giới ngăn cách bầu khí quyển Trái Đất với « Không gian »). Thêm một cột mốc vững chắc cho ngành du lịch không gian, nhưng cũng nhiều câu hỏi đặt ra về tác động khí hậu khó lường của du lịch không gian, hứa hẹn sẽ nở rộ kể từ năm tới.

Nếu như 60 năm về trước, du hành vũ trụ đồng nghĩa với mạo hiểm thì giờ đây với sự phát triển của công nghệ, lên vũ trụ gần như một cuộc dạo chơi. Tên lửa đẩy New Sherpard của Blue Origin, lấy cảm hứng từ tên nhà du hành vũ trụ Mỹ đầu tiên (Alain Sherpard), đã đưa 6 hành khách lên độ cao 75 km, trước khi « buồng du hành » (space capsule) tách khỏi tên lửa để tiếp tục hành trình.

Trên chuyến bay kéo dài 10 phút 13 giây này của « Blue Origin » có Laura Shepard Churchley, con gái của Alain Sherpard, công dân Mỹ đầu tiên đã vượt qua « biên giới Trái Đất » cách nay 60 năm, cũng là một trong 12 nhà du hành từng đặt chân lên Mặt Trăng. Cùng với con gái của nhà du hành vũ trụ đầu tiên, còn có Michael Strahan, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và 4 du khách tự trả tiền cho chuyến đi. Giá vé được giữ bí mật.

Đối với các hành khách, đây có thể là một chuyến bay thật hạnh phúc. 10 phút và 13 giây quá ngắn, nhưng cũng đủ để du khách ngắm nhìn Hành tinh Xanh từ xa qua cửa sổ phi thuyền, tháo dây nịt để được bay lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng…

Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos dự kiến sẽ có chuyến bay thương mại đầu tiên vào năm tới. Cùng với Virgin Group của Richard Branson, Blue Origin đề xuất các chuyến bay du lịch trong bầu khí quyển, hoặc tới vùng « biên giới Trái Đất », tức từ độ cao 70, 80 km đến hơn 100 km. Khoảng 50.000 người trên thế giới đã sẵn sàng chi từ 200.000 đến 300.000 USD cho một chuyến du lịch trong không gian như vậy, theo báo chí Pháp.

Du lịch trong không gian, lên « quỹ đạo » hoặc ở độ cao thấp hơn, hứa hẹn sẽ là một thị trường mầu mỡ.

10 phút chơi vũ trụ thải khí CO2 hơn đời người

Nhưng một chuyến đi chơi vào vũ trụ gây tác động thế nào đến khí hậu ?

Theo một số tính toán, trong một chuyến bay thử nghiệm với tàu con thoi, trong vòng 10 phút hồi mùa hè năm nay, tỉ phú Bezos cùng ba khách hàng mỗi người thải ra ước tính 75 tấn CO2. Để thực thi hiệp định Khí hậu Paris, cố gắng giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C, mỗi người không được phép phát thải quá 2 tấn CO2/năm. Theo chuyên gia về bất bình đẳng toàn cầu Lucas Chancel, có đến một tỉ người trên thế giới, mà suốt cả đời mỗi người trong số họ, không tạo ra mức khí thải của 10 phút du hành cho một du khách như trên.

Một chuyến đi chơi ít ngày lên Trạm vũ trụ quốc tế (cách Trái đất 400 km), như của tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa, thải ra đến tận 1.150 tấn CO2, theo một số tính toán. Và trên đây chỉ là lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính, chưa kể nhiều chất thải, loại bụi nguy hiểm khác tích đọng lâu dài ở các tầng cao của bầu khí quyển, nơi không có gió mưa để làm tan đi, như ở các tầng thấp.

Khuyến khích tâm lý « Nhà cháy, hãy nhìn ra chỗ khác » ?

Một vài chuyến du lịch lên quỹ đạo, và thêm vài chục nghìn chuyến bay với tàu con thoi có vẻ như chưa chắc đã là đáng kể so với tổng lượng phát thải toàn cầu hàng năm (khoảng 40 tỉ tấn C02/năm hiện nay). Tuy nhiên, « du lịch không gian » hoàn toàn có nguy cơ trở thành một lĩnh vực khuyến khích tâm lý tiêu thụ vô trách nhiệm của các cá nhân, nhân danh vì thám hiểm không gian, vì khoa học, trong lúc thế giới đang vất vả tìm cách cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính càng nhanh càng tốt. Câu ngạn ngữ « nhà cháy, nhưng người ta lại nhìn sang hướng khác » dễ được áp dụng cho trường hợp ấy.

Theo một số nghiên cứu, 10% dân thuộc nhóm giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm 50% lượng khí thải làm nóng Trái đất. Tâm lý tiêu thụ vô trách nhiệm có thể càng khiến hố sâu bất bình đẳng về tác động môi trường hiện nay gia tăng.

Theo nhiều chuyên gia, như nhà địa lý khí quyển Elodie Marais, hiện tại « không có bất cứ quy định nào liên quan đến các phát thải của tên lửa không gian. Đã đến lúc phải hành động nhanh chóng trong lĩnh vực này, trong lúc các tỉ phú bắt đầu đặt vé đi du lịch không gian ».

Lên Trời cao để thương hơn Trái Đất

Tuy nhiên, từ không gian xa xôi nhìn về Trái Đất, là người thực sự quan tâm đến vận mệnh của hành tinh, sẽ có thể có một cái nhìn khác hẳn. Đầu tháng 11/2021, trên trạm quỹ đạo quốc tế (ISS), trước khi trở về Trái Đất, du hành gia Thomas Pesquet, công dân Pháp đầu tiên điều khiển trạm ISS đã có cuộc trao đổi với tổng thống Emmanuel Macron (Les Echos, ngày 07/11/2021). Trả lời câu hỏi của tổng thống, liệu có « thực sự thấy những dấu vết ổn định của tình trạng rối loạn về khí hậu » so với lần lên quỹ đạo 4 năm trước, Thomas Pesquet khẳng định các hiện tượng thời tiết cực đoan trên Trái đất « tăng mạnh hơn trước, rất đáng ngại ».

Nhà du hành Thomas Pesquet đã chuyển về Trái đất hàng loạt bức ảnh cho thấy những tác động khủng khiếp do hoạt động của con người gây ra trên Hành tinh. Từ sự tan chảy quy mô của băng hà ở Bắc Cực, Nam Cực, có thể nhìn bằng mắt thường, đến hàng loạt đảo nhỏ bị nước biển dâng cao thôn tính, nhất là ở Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương…, sự gia tăng về tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như xoáy lốc đặc biệt ở vùng vịnh Mêhicô…, đại ngàn Amazon đang trên đường trở thành đồng cỏ, khói bốc lên ngút ngàn do các vụ cháy khổng lồ ở California, Canada, Hy Lạp..., xu thế phát triển vô hạn độ của các đô thị, mức độ « ô nhiễm ánh sáng » ngày càng ghê gớm…

Những bức ảnh từ không trung giúp công chúng có được một cái nhìn thực rõ, thực bao quát về « sự mong manh của Trái đất, một ốc đảo diệu kỳ với những nguồn tài nguyên hữu hạn ». Lên Trời để thương hơn Đất.



Kentucky tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau lốc xoáy

13/12/2021 - Voa / Reuters
Các nhân viên cứu hộ đã nối lại công việc bới tìm trong các mảnh vỡ hôm 13/12 với hy vọng ít ỏi sẽ tìm thấy người sống sót sau một loạt các trận lốc xoáy chết chóc quét ngang qua sáu tiểu bang, và các quan chức Kentucky đang cố gắng xác định con số tử vong.

Tổng thống Joe Biden hôm 12/12 đã tuyên bố thảm họa liên bang nghiêm trọng ở bang Kentucky, mở đường cho viện trợ liên bang bổ sung, Nhà Trắng cho biết. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear trước đó đã chính thức yêu cầu Tổng thống Biden ra tuyên bố này.

Ông Beshear ước tính số người chết trong thảm họa hôm 10/12 là 80 người và có thể tăng lên hơn 100 người nhưng hy vọng số người mất tích tại một nhà máy nến bị tàn phá là thấp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Điều này có thể dẫn đến chỉnh lại con số tử vong cho thấp hơn.

Nhà máy nến này nằm ở Mayfield, thị trấn có khoảng 10.000 dân ở góc tây nam Kentucky, nơi lốc xoáy phá hủy không chỉ nhà máy mà còn cả sở cảnh sát và sở cứu hỏa. Nhà cửa bị san phẳng hoặc mất mái, cổ thụ bật gốc và các biển báo trên đường bị rách tơi tả.

Có tới 70 trong số 110 công nhân làm việc tại nhà máy được cho là đã chết, nhưng phát ngôn nhân công ty hôm 12/12 nói con số này nhiều nhất là 16, và cho biết rằng tám công nhân tại địa điểm này được xác nhận là đã chết và tám người khác mất tích.

“Có tin tức ban đầu rằng có tới 70 người có thể đã chết trong nhà máy. Đó là quá nhiều, nhưng chúng tôi tạ ơn Chúa vì con số này hóa ra là ít hơn, ít hơn nhiều,” ông Bob Ferguson, phát ngôn nhân công ty Mayfield Consumer Products LLC, nói.

Trước đó, hôm 12/12, ông Beshear không xác nhận con số tử vong thấp hơn nhưng cho biết thông tin chưa được xác minh từ công ty nến có thể là ‘phép màu mà chúng ta đang hy vọng’.

Phó Thống đốc Kentucky Jacqueline Coleman và các giới chức địa phương đã lên kế hoạch đi thị sát thiệt hại ở Hạt Taylor vào sáng ngày 13/12 và sẽ có họp báo ngắn vào lúc 9 giờ tại thành phố Campbellsville, khoảng nằm cách Mayfield 320 km về phía đông.

Trong khi bang Kentucky bị ảnh hưởng nặng nề nhất, sáu nhân viên đã thiệt mạng tại một nhà kho của Amazon ở bang Illinois sau khi cơ sở này oằn mình dưới sức mạnh của lốc xoáy, trong số đó có một tài xế chở hàng chết trong nhà tắm, nơi nhiều nhân viên nói với Reuters rằng họ đã được hướng dẫn chạy đến để trú ẩn.

Một viện dưỡng lão cũng đã bị lốc xoáy quét qua ở bang Arkansas, khiến một trong hai người chết ở bang này. Bốn người được báo là đã chết ở Tennessee và hai người chết ở Missouri.



TIN TỔNG HỢP RFI - 13/12/2021

(HRW) - Tổ chức Quan sát Nhân quyền kêu gọi trả tự do cho blogger Phạm Đoan Trang. Bà Phạm Đoan Trang sẽ bị đưa ra xét xử tại Hà Nội ngày 14/12/2021 với bản án có thể lên đến 12 năm tù vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ». Trong thông cáo ngày 13/12, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á châu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, nhận định : « Blogger năng động Phạm Đoan Trang phải đối mặt với đòn trả đũa nặng nề của chính quyền vì những hoạt động ủng hộ tự do biểu đạt, tự do báo chí và nhân quyền của bà trong suốt một thập niên » và « qua việc truy tố bà, nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ sợ các tiếng nói phê phán có ảnh hưởng đến thế nào ».

(AFP) - Tỷ phú Lê Trí Anh chấp nhận bản án dành cho mình. Trùm báo chí Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) cho biết ông « tự hào » khi bị kết án cùng với 7 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác, vì đã tham gia vào cuộc biểu tình tưởng niệm cuộc đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2020. Ông Lê Trí Anh, bị kết án 13 tháng tù, năm nay 74 tuổi, là người đứng đầu Apple Daily, một tờ báo ủng hộ nền dân chủ nay đã bị đóng cửa.

(AFP) - Hàn Quốc không tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tổng thống Moon Jae In hôm nay 13/12/2021 khẳng định Seoul không nhận được từ bất kỳ quốc gia nào đề nghị tham gia phong trào tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022, kể cả từ Mỹ. Ông Moon Jae In cũng nhấn mạnh Hàn Quốc cần tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, Seoul cũng cần Bắc Kinh để tìm cách lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu cấp thêm 30 triệu euro cho xã hội dân sự Belarus. Số tiền trên sẽ được dành cho thanh niên, các phương tiện truyền thông độc lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hiện phải sống lưu vong. Thông báo được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ngày 12/12/2021 sau cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaia, tại Bruxelles. Liên Âu cũng sẽ cấp học bổng cho những sinh viên và lao động trẻ chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị Belarus.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2165 Posted : Tuesday, December 14, 2021 8:43:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Sức mạnh Trung Quốc trước lúc hoàng hôn ?

14/12/2021 - Thanh Hà / RFI
Bắc Kinh thực sự « nguy hiểm » đến mức độ nào để trở thành tâm điểm của cả ngành tình báo Anh lẫn Hoa Kỳ ? Trong bài « Trung Quốc đã qua mặt phương Tây hay đã bắt đầu xuống dốc ? » nhà bình luận Hiroyuki Akita trên báo Nikkei Asia, ngày 10/12/2021, nêu bật nhiều yếu tố cho phép giải đáp phần nào câu hỏi này.

Lãnh đạo cơ quan tình báo Anh MI6, Richard Moore báo động : « Tình báo Trung Quốc có khả năng lợi hại và sẽ tiếp tục tiến hành những chiến dịch dọ thám ở diện rộng nhắm vào Anh Quốc và đồng minh » của Luân Đôn. Trước đó, tháng 10/2021, cơ quan tình báo Hoa Kỳ lập hẳn một đơn vị chuyên trách về Trung Quốc. Đó là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của ngành tình báo Trung Quốc đủ lớn mạnh để có thể thách thức cả MI6 lẫn CIA. Có điều giới quan sát bắt đầu đặt câu hỏi : liệu rằng bức tường thành kiên cố của Trung Quốc vững chắc tới mức độ nào ? Bắc Kinh có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành siêu cường số 1 thế giới vào ngưỡng 2050 ?

Tác giả điểm lại hai bài viết đăng trên tạp chí Mỹ Foreign Policy trong thời gian gần đây với nội dung có vẻ mâu thuẫn. Bài thứ nhất được công bố hôm 24/09/2021 mang tựa đề « Trung Quốc là một cường quốc đang tuột dốc –và đó là một vấn đề » ? Các đồng tác giả giải thích sự « đổ dốc này bắt nguồn từ việc Trung Quốc phải đối mặt với một loạt các vấn đề, từ hiện tượng lực lượng lao động giảm sụt đến mức độ lệ thuộc càng lúc càng lớn vào nhập khẩu năng lượng và lương thực của thế giới. Chính vì ý thức được là đang đứng trước lúc hoàng hôn đó, cho nên Bắc Kinh lại càng thiên về giải pháp thôn tính Đài Loan bằng sức mạnh quân sự » trước khi Mỹ giúp Đài Bắc củng cố hệ thống phòng thủ.

Kế tới, bài tham luận thứ nhì đăng trên tạp chí này hôm 21/11/2021 có giọng điệu khác hẳn qua hàng tựa « Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn tin rằng đang làm chủ tương lai » : giới lãnh đạo Bắc Kinh vẫn cam chắc là Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ về mặt chiến lược nhờ tăng trưởng kinh tế « mạnh hơn, nhanh hơn » so với Mỹ.

Vậy biết tin ai bây giờ ?

Trong hai bài viết đăng trên cùng một tạp chí và trong thời gian khá ngắn, bài nào gần với sự thật hơn ? Hiroyuki Akita lưu ý, trước mắt, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng dù có bị chậm lại và theo tính toán của trung tâm nghiên cứu Nhật Bản (JCER), GDP Trung Quốc vẫn có triển vọng « qua mặt » Hoa Kỳ vào ngưỡng 2028 và cũng đã bắt đầu vượt qua cả Mỹ trong một số lĩnh vực công nghệ cao, kể cả trong ngành viễn thông hay trang thiết bị theo dõi.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Trung Quốc gặp hai trở ngại « từ bên trong » : dân số Trung Quốc đang trên đà lão hóa và bất bình đẳng giàu nghèo. Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn tin rằng sẽ duy trì được ổn định xã hội nhờ các biện pháp theo dõi càng lúc càng tối tân đã được triển khai ở diện rộng.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản chuyên quan sát tình hình Trung Quốc Wu Junhua thậm chí nhắc lại, « hàng chục triệu người đã chết trong những thập niên 1950-1970 vì bước Đại Nhảy Vọt và Cách Mạng Văn Hóa vậy mà đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn tồn tại ». Giờ đây với những công cụ kiểm duyệt và theo dõi tinh vi và lợi hại hơn, « không có lý do gì để giới lãnh đạo ở Bắc Kinh phải lo sợ ».

Dù vậy tác giả bài báo đưa ra một cách giải thích khác. Hiroyuki Akita nói đến một sự « tuột dốc về lâu về dài » và ở một tiến độ rất chậm, do « không một nhà lãnh đạo nào đủ khả năng giải quyết những vấn đề thách thức Trung Quốc ».

Những vấn đề đó gồm : yếu tố dân số. Theo một số dự báo, dân số Trung Quốc bắt đầu sụt giảm. Vấn đề thứ hai là hệ thống theo dõi người dân qua các công cụ kỹ thuật số khiến Trung Quốc ngày càng bị lệ thuộc vào « không gian mạng ». Vụ nữ vận động viên quần vợt Bành Súy mất tích vừa qua cho thấy, Trung Quốc không còn có thể kiểm soát và bưng bút thông tin ở thời buổi công nghệ số.

Do vậy, vẫn theo tác giả bài viết, những chia rẽ trong xã hội tại Trung Quốc « không phải là không có » tuy không thể hiện một cách rõ rệt như tại Hoa Kỳ hay các nền dân chủ khác trên thế giới. Tại một quốc gia dân chủ, người dân dùng lá phiếu để buộc một chính phủ phải ra đi. Tại Trung Quốc, nếu không còn thâu phục được lòng dân, chế độ sẽ « sụp đổ » và cũng chính vì muốn tránh để xảy ra kịch bản tai hại đó, « rất có thể giới lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra những quyết định táo bạo ».

Lãnh đạo Bắc Kinh mất đi sự sáng suốt

Nói cách khác thái độ hung hăng của Bắc Kinh là dấu hiệu báo trước Trung Quốc đã bắt đầu bước vào giai đoạn « xuống dốc » như nhà chiến lược người Mỹ, Edward Luttwak (giảng dậy tại đại học Johns Hopkins) ghi nhận : « cho đến 2009 Trung Quốc tỏ ra hòa hoãn trong quan hệ với Úc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác (…) nhưng rồi những khó khăn nội bộ trở nên nghiêm trọng hơn khiến giới lãnh đạo Trung Quốc mất đi sự sáng suốt ».

Nhà cựu ngoại giao Singapore Bilahari Kausikan nêu lên một nghịch lý : « đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa rất tự tin vừa trong tâm trạng bất an », bởi lịch sử Trung Hoa đã cho thấy, « nếu như mọi chuyện vuột khỏi tầm kiểm soát thì đó sẽ là là hồi kết của một triều đại ». Chính nghịch lý vừa « đầy tự tin và trạng thái bất an đó » khiến phân tích về thái độ của Bắc Kinh càng thêm « phức tạp ».

Quá tự tin vào tương lai, Trung Quốc sẽ « thừa thắng xông lên » để áp đặt luật chơi với thế giới. Trong kịch bản ngược lại, nếu cảm thấy là « không còn gì để mất » thì đảng Cộng Sản nước này sẽ sử dụng đến những lá chủ bài cuối cùng. Tác giả bài báo trên tờ Nikkei Asia, Hiroyuki Akita, kết luận : « Trong mọi trường hợp, Bắc Kinh là một thách thức đối với phần còn lại của thế giới ».



Bài học nào từ việc Trung Quốc trừng phạt Úc về thương mại

14/12/2021 - Thanh Hà / RFI
Dùng đòn kinh tế uy hiếp các đối tác thương mại, Trung Quốc đi sai một nước cờ. Liên Âu rút tỉa được bài học nào từ kinh nghiệm của Úc ? Chuyên gia Đông Bắc Á Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp Antoine Bondaz phân tích về những giới hạn trong chính sách của Bắc Kinh dùng sức mạnh thương mại để thuần phục đối phương.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung từ 2018 phần nào làm lu mờ chiến tranh mậu dịch mà Bắc Kinh đã khai hỏa nhắm vào một đồng minh thân thiết của Washington là nước Úc. Gần đây nhất Trung Quốc đang cân nhắc mở thêm một mặt trận mới với Canberra nhắm tới một tử huyệt của nền kinh tế trong vùng Thái Bình Dương này là các khoáng sản sắt. Sở dĩ Bắc Kinh còn đang cân nhắc được- thua trên hồ sơ này, do lệ thuộc đến 60 % vào sắt nhập tức Úc. Về phía Úc, thiệt hại cũng sẽ vô cùng to lớn : hàng năm Canberra xuất khẩu đến 80 tỷ đô la Úc, các loại khoáng sản sắt sang Trung Quốc và Úc không thể nhanh chóng tìm ra được những khách hàng khác để lấp vào chỗ trống mà Trung Quốc sẽ để lại.

Những hiềm khích chồng chất

Trả lời đài RFI Việt ngữ, Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS của Pháp trước hết nhắc lại hiềm khích sâu xa khiến quan hệ thương mại giữa Canberra với đối tác thương mại quan trọng nhất, là Trung Quốc, xuống cấp tột đột từ khoảng 2017/2018 :

Antoine Bondaz : « Quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc đã xấu đi từ nhiều năm nay và giai đoạn đầu năm 2020 là một bước ngoặt khi mà Bắc Kinh bắt đầu dùng đòn kinh tế uy hiếp đối phương (đại sứ Trung Quốc tại Canberra chính thức nêu lên 14 đòi hỏi với phía Úc). Trung Quốc khai thác thương mại và kinh tế như những công cụ để làm thay đổi chính sách đối ngoại và an ninh của Canberra.

Cụ thể hơn, Bắc Kinh ban hành một số biện pháp như là đánh thuế vào hàng Úc bán sang thị trường Trung Quốc. Hậu quả kèm theo rất rõ ràng. Trước đây, hơn 50 % rượu vang xuất khẩu của Úc bán sang Trung Quốc, tỷ lệ này rơi xuống còn có 1 % vào tháng Giêng 2021. Dù vậy đây là một vấn đề đã nẩy sinh từ khá lâu nay. Chính xác hơn là kể từ khi Úc ý thức được rằng giao thương với Trung Quốc dẫn đến một số rủi ro. Vào khoảng 2017-2018 chính phủ ban hành một số đạo luật nhằm hạn chế mức độ can thiệp của nước ngoài vào đời sống chính trị tại Úc, tiếp theo đó là luật cấm các đảng phái chính trị nhận tài trợ từ phía các tổ chức nước ngoài. Bắc Kinh là mục tiêu chính Canberra nhắm tới. Tiếp theo đó Úc loại tập đoàn Hoa Vi của Trung Quốc khỏi các nhà thầu trang bị mạng 5G ».

Trong bài viết mang tựa đề Kinh nghiệm của Úc trước các biện pháp trừng phạt Trung Quốc : bài học nào cho châu Âu ?, Antoine Bondaz đi sâu hơn vào chi tiết : trong giai đoạn 2000-2015, 80 % các nguồn tài trợ nước ngoài cấp cho các đảng phái chính trị tại Úc, là « tiền của Trung Quốc ». Từ sau luật ngăn chận ảnh hưởng của nước ngoài vào các hoạt động chính trị tại Úc năm 2018, căng thẳng giữa Bắc Kinh với Canberra tiếp diễn trên các hồ sơ từ Tân Cương đến Hồng Kông. Một điều mà Trung Quốc khó có thể tha thứ cho Úc là Canberra, đầu 2020, đã tiên phong đòi Tổ Chức Y Tế Thế điều tra về nguồn gốc virus corona gây ra đại dịch toàn cầu.

Trừng phạt có chọn lựa

Dù vậy thực tế không thể chối cãi là : « Tổng kim ngạch mậu dịch của Úc với Trung Quốc cao gấp 9 lần so với một đối tác thương mại quan trọng khác của Canberra là Mỹ ». Úc cũng là một trong những nền kinh tế hiếm hoi trên thế giới có lợi trong giao thương với Trung Quốc. Thặng dư mậu dịch của Úc với Trung Quốc năm ngoái lên tới 55 tỷ đô la Mỹ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt đã được từng bước ban hành, năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát, gần 40 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Úc hướng về thị trường Trung Quốc.

Do vậy các biện pháp trừng phạt gây nhiều tổn thất cho cả đôi bên.

Antoine Bondaz « Có hai khía cạnh, tùy theo là nhìn từ phía Trung Quốc hay Úc. Các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh ban hành nhắm vào một số sản phẩn thiết yếu đối với bản thân kinh tế Trung Quốc như là than đá chẳng hạn. Ngừng nhập khẩu than của Úc đặt chính Trung Quốc vào tình trạng khan hiếm năng lượng mà chúng ta đã quan sát thấy trong những tháng gần đây. Cỗ máy sản xuất của Trung Quốc bị thiệt hại trực tiếp. Cùng lúc, Trung Quốc phải tăng công suất tại công trường khai thác than đá trên lãnh thổ. Còn nhìn từ phía Úc, đương nhiên kim ngạch xuất khẩu bị tác động. May mắn thay là trong thời gian qua, Canberra đã rất nhanh chóng tìm ra được những thị trường mới để phần nào thế vào chỗ trống Bắc Kinh để lại. Úc khai thác mạnh hơn các thị trường như là Nhật Bản, Đông Nam Á hay là Hàn Quốc và nhờ vậy tác động tiêu cực từ chính sách trừng phạt do Bắc Kinh ban hành được « pha loãng » hơn.

Trung Quốc còn một đòn lợi hại chưa sử dụng đến đó là khả năng trừng phạt khoán sản của Úc xuất khẩu sang Trung Quốc. Một khi Bắc Kinh sử dụng đến biện pháp này, đây sẽ là một vố đau bởi vì Canberra khó có thể tìm được ngay một khách hàng nào để thay thế bởi vì không mấy ai có khả năng mua vào nhiều khoáng sản của Úc như là Trung Quốc ».

Tuy nhiên cũng ông Bondaz cho biết thêm là các đòn trừng phạt của Trung Quốc « có tính toán » thí dụ như từ đầu năm 2019 Bắc Kinh cấm nhập khẩu than đá của Úc, Canberra thất thu khoảng ba tỷ đô la một năm khi để mất khách hàng quan trọng này. Trung Quốc cũng đã chọn giải pháp tăng thuế nhập khẩu hơn 200 % đánh vào rượu vang của Úc khiến các nhà sản xuất tại sứ sở của các chú Kangouru lao đao. Nhưng riêng một số lĩnh vực mang tính sống còn với cỗ máy sản xuất của Trung Quốc, như là khoáng sản sắt chẳng hạn, bộ Thương Mại dường như đã tạm quên cho đến thời gian rất gần đây.

Khi thương mại trở thành một vũ khí

Câu hỏi kế tiếp liệu rằng, sau nhiều năm từng bước bắt chẹt nước Úc, Trung Quốc có đạt được những mục tiêu mong muốn hay không ? Trong mắt nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược của Pháp thì câu trả lời là không vì nhiều lý do.

Antoine Bondaz: «Thoạt đầu đây không phải là một vấn đề thương mại, nhưng rồi cuộc đọ sức đã lan sang đến vế mậu dịch do Bắc Kinh dùng biện pháp o ép kinh tế, coi đây như một công cụ, nếu không muốn nói là một vũ khí, để phục vụ những mục tiêu chính trị. Dù vậy đây là một phương pháp hoàn toàn phản tác dụng.

Thứ nhất, Canberra vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn với Bắc Kinh và thậm chí là đã tăng cường liên minh với các nền dân chủ khác trên thế giới, để cưỡng lại những áp lực của Trung Quốc. Điểm thứ nhì là chúng ta đã thấy, trong quá khứ, Trung Quốc đã từng ban hành các biện pháp phong tỏa kinh tế Hàn Quốc hồi năm 2016-2017 để trừng phạt Seoul lắp đặt hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ. Kinh tế Hàn Quốc vẫn bình yên và không bị ảnh hưởng gì từ những đòn trừng phạt đó của Bắc Kinh. Cuối cùng, dùng kinh tế và thương mại để uy hiếp các đối phương, chẳng những đã không đem lại kết quả mong muốn mà còn đẩy những quốc gia trong tầm ngắm của Bắc Kinh xa rời hơi nữa với Trung Quốc, độc lập hơn với công xưởng sản xuất của thế giới. Điều này đã được kiểm chứng qua trường hợp của Hàn Quốc, của Úc và giờ đây là kể cả với Liên Hiệp Châu Âu. Hiện tại Bruxelles đang chuẩn bị một loạt các công cụ để cưỡng lại những thủ đoạn dùng kinh tế, thương mại hay đầu tư để uy hiếp đối phương.

Thật ra các biện pháp này nhắm đến cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Bởi vì dù là những đồng minh thân thiết, nhưng Mỹ đến nay vẫn dùng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để trừng phạt châu Âu. Còn với Trung Quốc thì đã quá rõ ràng : sau việc Bắc Kinh đòi trừng phạt Litva, một thành viên của Liên Âu đã mở quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hơn bao giờ hết, chính sách đối phó với Trung Quốc lại càng mang tính thời sự hơn ».

Bắc Kinh đi sai một nước cờ ?

Riêng với nước Úc, giới quan sát đồng loạt nhận định rằng chính các đòn uy hiếp của Trung Quốc về nhiều mặt là mầm mống để liên minh quân sự AUKUS – Úc, Anh và Mỹ ra đời. Chiến thuật o ép các đối tác thương mại và kinh tế của Bắc Kinh càng là keo sơn gắn kết Úc với ba đối tác là Mỹ, Nhật và Ấn Độ của Bộ Tứ QUAD.

Trước Úc, năm 2010 Trung Quốc đã bắt ngành xuất khẩu cá hồi của Na Uy trả giá đắt sau việc Hàn Lậm Viện tại Oslo trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho nhà đấu tranh vì nhân quyền Lưu Hiểu Ba. Hàn Quốc cũng đã bị Bắc Kinh thách thức vì quyết định xây dựng hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Gần đây hơn đảng Cộng Sản Trung Quốc trút cơn thịnh nộ lên chính quyền Litva, một thành viên Liên Hiệp Châu Âu, để phản đối Vilnius thiết lập bang giao với chính quyền Đài Loan. Giọng điệu của Bắc Kinh « càng lúc càng gay gắt » như Antoine Bondaz ghi nhận.

Trung Quốc không chỉ đàn áp những tiếng nói bất đồng trong nước, không chỉ uy hiếp những cá nhân hay doanh nghiệp nước ngoài giao thương với Hoa lục mà còn trực tiếp đe dọa thẳng đến một « Nhà nước ». Trong lúc Bắc Kinh tăng tốc cỗ máy uy hiếp đó thì Liên Hiệp Châu Âu vẫn lúng túng đi tìm giải pháp « tốt nhất » để đối phó với áp lực của Trung Quốc. Có điều như Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp nhấn mạnh, « Trung Quốc không phải là một siêu cường với sức mạnh vô song để không một ai có thể cưỡng lại nổi.



Cựu Thủ tướng Nhật: một ‘cuộc phiêu lưu’ quân sự của Trung Quốc có thể là ‘tự sát’

14/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm 14/12, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Trung Quốc không khiêu khích các nước láng giềng hoặc tìm cách mở rộng lãnh thổ, và nói rằng bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nào của Trung Quốc đều có thể là “hành động tự sát”, theo Reuters.

Ông Abe, người đã từ chức thủ tướng vào năm ngoái nhưng vẫn có ảnh hưởng với tư cách là người đứng đầu phe lớn nhất của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đã đưa ra bình luận trên trong một thông điệp video tại một diễn đàn an ninh.

“Một cuộc phiêu lưu trong các vấn đề quân sự, nếu được theo đuổi bởi một nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc, ít nhất có thể là hành động tự sát”, ông Abe nói.

“Chúng ta phải hối thúc họ không theo đuổi việc mở rộng lãnh thổ và hạn chế khiêu khích, hạn chế thường xuyên bắt nạt các nước láng giềng của họ vì điều đó sẽ gây tổn hại đến lợi ích của chính họ”.

Phát biểu như trên của ông Abe diễn ra sau một bình luận khác của ông trong tháng này rằng bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào đối với Đài Loan sẽ có nghĩa là tình trạng khẩn cấp đối với Nhật Bản cũng như đối với liên minh an ninh của nước này với Hoa Kỳ, và rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nên hiểu lầm điều đó.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh gọi nhận xét trước đó của ông Abe, được đưa ra vào ngày 1/12, là “sai lầm” và vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ song phương.

Trong thông điệp hôm 14/12, cựu Thủ tướng Abe bày tỏ ủng hộ việc Đài Loan tham gia hiệp định thương mại khu vực có tên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Abe nói: “Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia cùng chí hướng khác nên tích cực làm việc để đưa Đài Loan vào các tổ chức quốc tế có tầm liên quan toàn cầu. WHO đứng đầu danh sách này”.



TIN TỔNG HỢP / RFI - 14/12/2021

(AP) - Nga và Trung Quốc sẽ họp thượng đỉnh trực tuyến. Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ họp trực tuyến ngày mai 15/12/2021 để thảo luận về các vấn đề quốc tế trong lúc Nga đang bị phương Tây tố cáo gây hấn quân sự ở biên giới Ukraina. Nguyên thủ hai nước sẽ thảo luận về quan hệ và hợp tác song phương, trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà 2 nước cùng quan tâm.

(AFP) - Lễ khai mạc Thế Vận Hội Paris 2024 sẽ được tổ chức trên sông Seine. Theo thông báo của ban tổ chức, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 26/07/2024 và đây sẽ là lễ khai mạc Thế Vận Hội đầu tiên được tổ chức ở ngoài một sân vận động.

(France24) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk được tạp chí Mỹ Time chọn là Nhân Vật của Năm 2021. Chủ nhân hai tập đoàn nổi tiếng Tesla trong ngành xe hơi điện tử và SpaceX trong ngành hàng không vũ trụ đã được Time vinh danh vào hôm qua 13/12/2021. Theo tính toán của tạp chí Mỹ Forbes, Elon Musk là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản trị giá hơn 260 tỷ đô la, còn lớn hơn cả GDP của Nam Phi, nơi ông sinh ra vào năm 1971.

(AFP) - TT Ukraina tố cáo Đức cản trở Kiev sở hữu vũ khí phòng thủ. Trả lời phỏng vấn báo Ý La Republica, tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố : « Đức gần đây đã cản trở chúng tôi sở hữu những thùng hàng súng trường chống drone và hệ thống chống tay súng thiện xạ trong khuôn khổ hợp tác với NATO, những loại vũ khí dùng để phòng thủ. » Trước những cáo buộc này, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đức hôm qua, 13/12/2021, đã từ chối đưa ra bình luận.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2166 Posted : Wednesday, December 15, 2021 8:42:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Đài Loan bị Nhà Trắng Mỹ “kiểm duyệt” ngay tại Thượng Đỉnh vì Dân Chủ

15/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Sự kiện Đài Loan được mời dự Thượng Đỉnh vì Dân Chủ do Hoa Kỳ tổ chức trực tuyến trong hai ngày 09-10/12/2021 vừa qua đã được coi là một bước mới của chính quyền Biden trong việc ủng hộ Đài Bắc, bất chấp phản ứng giận dữ của Bắc Kinh. Thế nhưng hậu thuẫn của Mỹ không phải là không có giới hạn. Một sự cố liên quan đến Đài Loan ngay tại Thượng Đỉnh vì Dân Chủ, đã nhắc nhở chính quyền Đài Bắc là không nên hy vọng quá mức vào đồng minh

Sự cố xẩy ra ngày 10/12/2021 nhưng hầu như không được nói đến, và phải chờ đến hai hôm sau thì mới được hãng tin Anh Reuters tiết lộ sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng.

Hình ảnh video bị cắt vì có bản đồ Đài Loan khác màu với Trung Quốc

Trong bài điều tra mang tựa đề khá dài: “Trường hợp kỳ lạ của một tấm bản đồ và một bộ trưởng Đài Loan bị mất tích tại hội nghị thượng đỉnh dân chủ của Mỹ”, hãng tin Anh đã kể lại chi tiết sự kiện: Một đoạn video cho thấy bà Đường Phượng (Audrey Tang), bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số của Đài Loan đang giới thiệu một bản đồ Đài Loan có màu khác với Trung Quốc, đã bị đột ngột bị cắt, rồi sau đó hình ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại phần âm thanh.

Theo Reuters, trong bài thuyết trình của mình, vị bộ trưởng Đài Loan đã giới thiệu một tấm bản đồ do tổ chức phi chính phủ Nam Phi CIVICUS cung cấp, xếp hạng các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức độ cởi mở về quyền công dân.

Trong bảng xếp hạng này, Đài Loan là nơi duy nhất tại châu Á được xếp vào diện “cởi mở” (open) và được hiển thị bằng màu xanh lá cây, trong khi Trung Quốc, cũng như Lào, Việt Nam và Bắc Triều Tiên được tô màu đỏ, tức là “khép kín” (closed), diện tồi tệ nhất trong 4 mức xếp hạng của tổ chức CIVICUS.

Điểm tạo ra sự cố là trên tấm bản đồ này, Đài Loan mang màu xanh, tách biệt hẳn với Trung Quốc mang màu đỏ, điều đã gây sốc đối với một số quan chức Hoa Kỳ, và đoạn video với tấm bản đồ mà bà Đường Phượng giới thiệu đã bị cúp ngay sau vỏn vẹn một phút trình chiếu.

Tấm bản đồ gây sóng gió trong giới quan chức Mỹ

Sau đó, đoạn video đã được thay thế bằng một nguồn âm thanh không có hình, và trên màn ảnh, người ta chỉ thấy hàng chú thích “Bộ trưởng Audrey Tang, Đài Loan”, và ít lâu sau một hàng thông báo: “Bất kỳ ý kiến ​​nào được các cá nhân trình bày trong tiểu ban này đều mang tính chất cá nhân và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ”.

Một nguồn thạo tin đã giải thích với Reuters rằng tấm bản đồ mà bà Đường Phượng giới thiệu đã lập tức làm dấy lên hàng loạt thư điện tử trao đổi qua lại giữa các quan chức Mỹ. Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhà Trắng (NSC) đã giận dữ liên lạc với bộ Ngoại Giao vì tấm bản đồ có dấu hiệu cho thấy Đài Loan là một quốc gia khác biệt với Trung Quốc.

Washington đã bày tỏ thái độ bất đồng tình với chính phủ Đài Loan, trong lúc Đài Bắc lại có phản ứng giận dữ vì video của bà Đường Phượng bị kiểm duyệt.

Mỹ phủ nhận cáo buộc kiểm duyệt, đổ lỗi cho kỹ thuật

Dĩ nhiên là phía Mỹ đã phủ nhận mọi cáo buộc kiểm duyệt trong vụ video của bộ trưởng Đài Loan bị cắt giữa chừng, đặc biệt là từ phía Nhà Trắng, bị cho là đã ra lệnh cắt bỏ hình ảnh của đoạn video.

Theo Reuters, bộ Ngoại Giao Mỹ đã giải thích sự cố bằng một sự “lẫn lộn” khi chia sẻ màn hình, đã khiến hình ảnh của bà Đường Phượng bị mất đi. Một phát ngôn viên bộ này khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của bộ trưởng Đường Phượng, đã nêu bật đẳng cấp thế giới của Đài Loan trong lãnh vực quản trị minh bạch, nhân quyền và đối phó với thông tin sai lệch”.

Còn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ thì cho rằng thông tin Reuters đưa ra không chính xác, không có chuyện Nhà Trắng chỉ đạo cắt hình bà Đường mà mọi chuyện hoàn toàn bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật như bộ Ngoại Giao Mỹ đã xác định. Hơn nữa, theo hội đồng này, thì toàn bộ đoạn video đều có thể được xem lại trên trang web của hội nghị.

Đài Loan ấm ức nhưng chấp nhận giải thích của Mỹ

Phía Đài Loan tất nhiên đã không phản bác lập luận của chính quyền Mỹ. Bộ Ngoại Giao Đài Loan cũng cho rằng đoạn video bị cắt là do “các vấn đề kỹ thuật”, trong lúc bản thân bà Đường Phượng cũng nói rằng bà “không tin là sự cố có liên quan đến tấm bản đồ” mà bà đã cho xem khi thuyết trình.

Điểm đôi co duy nhất giữa Mỹ và Đài Loan trong vụ này là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ đã phàn nàn là tấm bản đồ nêu trên không nằm trong nội dung trao đổi chuẩn bị trước cho hội nghị, và Đài Bắc dường như cố tình làm vậy.

Bộ Ngoại Giao Đài Loan không trả lời thẳng mà chỉ khẳng định rằng bài thuyết trình của bà Đường Phượng đã được cung cấp trước chứ không phải là được trình chiếu vào phút chót: “Đài Loan và Hoa Kỳ đã trao đổi đầy đủ về vấn đề kỹ thuật này, và hai bên có sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ thân hữu vững chắc”.

Chính sách "mơ hồ chiến lược" trên vấn đề Đài Loan

Sự cố tấm bản đồ Đài Loan là một ví dụ rõ rệt phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa Washington, Đài Bắc và Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có thái độ hung hăng, cả với Mỹ lẫn Đài Loan.

Theo Reuters, Hoa Kỳ hiện đang duy trì một chính sách có thể gọi là “mơ hồ chiến lược” trong vấn đề Đài Loan, tức là không dứt khoát bày tỏ lập trường về việc Đài Loan có phải là một phần của Trung Quốc hay không, nhưng tích cực giúp Đài Bắc về quân sự. Bên cạnh đó Washington cũng công nhận chính sách “một Trung Quốc”, theo đó Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của Trung Quốc.

Chính vì vậy mà Nhà Trắng đã lo ngại rằng việc bà Đường Phượng trưng ra tấm bản đồ Đài Loan có màu sắc khác với màu của Trung Quốc tại một hội nghị do Mỹ tổ chức, có thể mâu thuẫn với chính sách chung nêu trên.

Nhà Trắng bị cho là đã phản ứng quá đáng

Tuy nhiên, theo một số quan sát viên được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, phản ứng của Nhà Trắng trong vụ này có phần quá đáng

Các chuyên gia nghiên cứu về Đài Loan chẳng hạn cho rằng việc tấm bản đồ dùng màu sắc khác nhau cho Trung Quốc và Đài Loan không hề vi phạm các hướng dẫn không chính thức của Hoa Kỳ, vốn cấm sử dụng các biểu tượng chủ quyền công khai, chẳng hạn như cờ của Đài Loan.

Theo hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ kể từ năm 2020, các bản đồ của chính phủ Hoa Kỳ hiển thị chủ quyền bằng màu sắc đòi hỏi dùng cùng một màu cho Đài Loan và Trung Quốc, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt “khi bối cảnh yêu cầu Đài Loan phải được nêu bật một cách cụ thể.”

Ồng Douglas Paal, cựu đại sứ không chính thức của Hoa Kỳ tại Đài Loan cho rằng việc phân biệt Đài Loan với Trung Quốc bằng hai màu khác nhau trong tấm bản đồ mà bà Đường Phượng giới thiệu “rõ ràng không phải để phân biệt chủ quyền, mà là mức độ thể hiện dân chủ”.

Bà Bonnie Glaser thuộc Quỹ Marshall của Đức tại Hoa Kỳ thì thấy rằng bản hướng dẫn không áp dụng cho các loại bản đồ không phải của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng trong vụ tấm bản đồ vừa qua “Hoa Kỳ có thể là đã muốn tránh bị coi là công nhận rằng Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc.”

Tổng thống Biden bị đối lập tố cáo mềm yếu trước Bắc Kinh

Dẫu sao thì sự cố tấm bản đồ Đài Loan đã khiến chính quyền Biden bị chỉ trích. Trong một bức thư đề ngày 14/12/2021, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Marco Rubio, một chính khách nổi tiếng cứng rắn với Trung Quốc đã yêu cầu tổng thống Joe Biden phải xin lỗi Đài Loan về vụ kiểm duyệt phát biểu của bà bộ trưởng Đài Loan nhân Thượng Đỉnh vì Dân Chủ.

Ông Rubio còn tố cáo tổng thống Mỹ là mềm yếu trước Bắc Kinh khi “giáng cấp” đại diện của Đài Loan tại thượng đỉnh, không mời tổng thống hay thủ tướng Đài Loan như trong trường hợp các nước khác, đồng thời yêu cầu ông Biden sửa chữa sai lầm nhân hội nghị Thượng Đỉnh vì Dân Chủ lần thứ hai, dự trù tổ chức trực tiếp vào năm tới.



Hàng chục nghìn người Hồng Kông đã xin visa định cư ở Anh Quốc

15/12/2021 - Anh Vũ / RFI
AFP dẫn một báo cáo công bố hôm 14/12/2021 của chính quyền Luân Đôn lên án chính sách trấn áp ly khai của Bắc Kinh tại Hồng Kông, trong đó ghi nhận đã có khoảng 88 nghìn người dân đặc khu hành chính này xin visa theo diện định cư tại Anh Quốc.

Sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông hồi tháng 06/2020. Bộ luật này ngay lập tức đã bị quốc tế lên án là nhằm bóp nghẹt các quyền tự do tại vùng đất thuộc địa cũ của Anh Quốc, được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Luân Đôn cho rằng Bắc Kinh đã vi phạm các cam kết duy trì quy chế tự trị của Hồng Kông khi nhận lại vùng lãnh thổ này. Để đáp trả, từ tháng Giêng năm nay Luân Đôn cho phép mở thủ tục cấp visa đặc biệt cho người dân Hồng Kông, mở đường cho họ có thể định cư dài hạn và xin quốc tịch Anh.

Trong bản báo cáo định kỳ về Hồng Kông, ngoại trưởng Anh Liz Truss ghi nhận « đến cuối tháng 9, đã có 88 nghìn người nộp đơn xin visa theo chủ trương trên. Thay mặt chính phủ, tôi nhiệt liệt chào mừng họ đến với Vương Quốc Anh ».

Luân Đôn dự trù trong năm đầu sẽ có 154 nghìn người được cấp visa đặc biệt trên và trong 5 năm sẽ có khoảng 322 nghìn người được cấp.

Đối tượng được cấp visa trên là những người Hồng Kong có hộ chiếu Anh ở hải ngoại (BNO –British National Overseas). Những người Hồng Kông sinh trước năm 1997 và con cái chưa đến tuổi thành niên của họ đều có thể được cấp hộ chiếu hải ngoại Anh. Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt quyết định của Luân Đôn, đồng thời khẳng định không công nhận hộ chiếu BNO.

Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đã trở nên xấu đi nhiều từ sau vụ trấn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ tại Hồng Kông hồi năm 2019 và những phát giác vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Bản báo cáo công bố ngày hôm qua đánh giá Trung Quốc « luôn trong tình trạng không tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của họ ». Báo cáo cũng đề xuất với thủ tướng Boris Johnson cho mở rộng chương trình cấp visa cho giới trẻ ở Hồng Kông không có hộ chiếu hải ngoại, bởi phần đông giới thanh niên tham gia biểu tình đòi dân chủ hồi năm 2019 là những người sinh sau năm 1997.

Theo một điều tra mới đây về di dân của Đại học Oxford, có khoảng 1/3 người Hồng Kông mang hộ chiếu BNO dự tính sẽ định cư ở Anh.



Đường sắt Budapest - Beograd: Cơ hội để Bắc Kinh thâu tóm ảnh hưởng vùng Balkan

15/12/2021 - Hoàng Nguyễn / RFI
Một “siêu dự án” đường sắt nối Budapest - Beograd với sự tham gia của 2 quốc gia Đông - Trung Âu là Hungary và Serbia, với Trung Quốc là bên thứ ba và hưởng lợi chính, đang làm dậy sóng công luận và các nhà quan sát, vì những biểu hiện bất thường của nó.

Nằm trong khuôn khổ chiến lược “Nhất đới - Nhất lộ” (Một vành đai - Một con đường) của Bắc Kinh, sự bành trướng này khiến Liên Âu vô cùng quan ngại, và cũng khiến giới truyền thông độc lập của Châu Âu để tâm.

Được quy tụ bởi các phóng viên đến từ 11 quốc gia Châu Âu, nhóm “Điều tra Châu Âu” (Investigate Europe) đã bắt tay tìm hiểu và truy tận gốc những “thâm cung bí sử” của dự án đường sắt kỳ quặc này. Phóng sự điều tra của nhóm cho thấy thêm về mối nguy hiểm của những “Con ngựa gỗ thành Troy”, bàn đạp để Trung Quốc xâm nhập Liên Âu, mà Hungary là một ví dụ rất điển hình.

Điểm đặc biệt khiến dự án đầu tư này được để tâm

Dự án này thật ra không mới, vì nó đã được ký kết cách đây tròn 6 năm trước. Mục tiêu của dự án là làm bàn đạp cho Bắc Kinh đưa hàng hóa vào Châu Âu, thông qua việc Trung Quốc “bơm” những khoản tín dụng lớn cho 2 nước cựu cộng sản này. 160km nối thủ đô của Hungary và Serbia chỉ là một phần của một lộ trình lớn, kéo dài tới cảng Pireas của Hy Lạp, một trong những hải cảng sầm uất nhất của Địa Trung Hải, từ lâu nay nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Cosco (Trung Quốc).

Tổng chi phí cho dự án tuyến đường sắt Budapest - Beograd là chừng 4 tỷ euro, trong đó đoạn 160km chạy trên đất Hungary chiếm khoảng 2,15 tỷ euro theo thời giá hiện tại. 85% kinh phí phía Hungary sẽ do tín dụng nhà nước Trung Quốc cung cấp - đây là những điều mà công luận Hung được biết, ngoài ra, các thông tin cụ thể khác thì không vì chính quyền Hung đã cho mật hóa 10 năm.

Sau chuyến thăm Budapest tháng 11/2017 của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thủ tướng Hungary Orbán Viktor trong một phỏng vấn đã nói thẳng rằng việc bao giờ lấy lại được vốn đầu tư - vay của Eximbank (Trung Quốc) - chỉ là vấn đề thứ yếu, “bởi vì điều quan trọng đối với đất nước là tuyến đường sắt này đi qua Hung”. Có nghĩa là, chuyện “tiền nong”, hiệu quả đầu tư đối với Budapest là không cần tính đến!

Tuy nhiên, hãy thử xem tuyến đường sắt này có đáng “đồng tiền bát gạo” với kinh phí bỏ ra? Được biết, đoạn chạy qua Hungary chỉ có vận tốc tối đa 160km/h, tức là không đủ đạt chuẩn cao tốc (tối thiểu 200km/h). Mọi nghiên cứu khả thi, hợp đồng tín dụng... đều bị Budapest mật hóa, việc phân tích lỗ lãi hoàn toàn là điều mờ mịt.

Để được rất nhiều thông tin quý báu mà chính quyền Hungary vốn giấu biệt lâu nay, tốp phóng viên “Điều tra Châu Âu” đã phải rong ruổi trên những đoạn đường sắt cũ kỹ và quá tệ, xâm nhập các công trình xây dựng toàn công nhân Trung Quốc và Serbia, tới hiện trường hải cảng Hy Lạp, phỏng vấn các bộ của Serbia và Bắc - Macedonia...

Chi phí dành cho “siêu dự án” và khả năng hoàn vốn

Điều đầu tiên cả phe ủng hộ lẫn phản đối đều thống nhất là nó quá đắt! Để so sánh, trong 15 năm, từ năm 2004 tới 2018, ở cả vùng Tây Balkan, tổng cộng có 2,2 tỷ euro đuợc đầu tư cho đường sắt, trong đó có đủ các nguồn quốc gia, EU và các loại tín dụng. Bắc Kinh sẵn sàng bỏ ra tín dụng gấp đôi cho một tuyến đường duy nhất.

Không chỉ trong tổng kinh phí đầu tư, mà tính theo km, cũng chưa bao giờ Hungary xây dựng đắt đỏ như vậy : các nhà báo tính ra rằng với số tiền ấy, nếu mua loại xe Audi Q8, xếp thành hàng, thì còn dài hơn đoạn đường sẽ xây! Bộ Giao Thông Serbia còn cho hay, đoạn tại Hungary được xây với giá đắt hơn ở Serbia trung bình 4 triệu euro/km!

Điều đáng chú ý là Serbia, trong cuộc chiến địa chính trị này, đã áp dụng chiến lược “đánh võng”, khi một phần kinh phí của họ là từ khoản trợ cấp của Liên Âu chứ không chỉ dựa vào Bắc Kinh, và do đó, có những chặng chạy trên đất Serbia được cải tạo, làm mới rẻ hơn so với phía Hungary gần 5,7 triệu euro/km!

Theo những tính toán lạc quan nhất, nếu chi phí cho dự án không tăng, nếu tất cả hàng hóa Trung Quốc đều do Hungary thu thuế (mà lãnh đạo nước này cho rằng đó là “gà đẻ trứng vàng” lớn nhất của phi vụ, vì hành khách tuyến Budapest - Belgrade sẽ không có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể), thì cũng cần ít nhất 979 năm để hoàn vốn!

Kỳ lạ là theo kỳ vọng của Hungary, lượng hàng hóa của Trung Quốc qua tuyến Budapest - Beograd sẽ gia tăng, nhưng cũng chỉ ở mức thêm 1-2 chuyến tàu hàng ngày, nên khó lý giải cho việc “vung tiền qua cửa sổ” như vậy của một nước nghèo ở EU. Còn lại kịch bản, đây là một động thái chính trị để lấy lòng Trung Nam Hải!

Ai là người thắng cuộc trong dự án này?

“Chúng ta đã đưa ra một tình thế mà thực sự, cả hai đều thắng cuộc!”, ông Orbán Viktor phát biểu năm 2017 về quan hệ kinh tế với Trung Quốc khi Budapest đang cai Diễn đàn Kinh tế và Thương mại của 16 nước Đông - Trung Âu. Tất nhiên, Bắc Kinh thắng đậm, vì đa phần số tiền mà họ bỏ ra sẽ lại vào tay các hãng Trung Quốc tham gia các dự án.

Nhưng điều này chỉ là thứ yếu so với việc “Trung Quốc đút lót hiệu quả giới chính khách và doanh nghiệp có thế lực trên thế giới bằng những dự án này”, như một cố vấn uy tín của chính phủ Serbia nói. “Đây là trò mèo đuổi chuột, hoặc là nhận tiền, hoặc không, nhưng Trung Quốc không có những điều kiện nghiêm ngặt như ở Quỹ Tín dụng Quốc tế hay Liên Âu”.

Thông qua những phi vụ mờ ám này, Trung Quốc mua ảnh hưởng chính phị, và len lỏi vào các nước thành viên EU. Không phải Liên Âu không biết điều này: Ủy ban Châu Âu từng bày tỏ quan điểm chính thức, cho rằng hợp tác kinh tế 16+1 là “phá hoại sự thống nhất” của Liên Âu. Và điều này không chỉ ứng với Budapest, thường xuyên đứng về phía Bắc Kinh, đối lập với Liên Âu.

Báo chí nhắc đến ví dụ Hy Lạp, sau khi nhận tiền của Trung Quốc năm 2017, đã phủ quyết một nghị quyết chỉ trích Bắc Kinh của EU, và cùng năm, còn phản đối một định chế giám sát đầu tư để Liên Âu có thể có khả năng kiểm tra những dự án kiểu như đường sắt Budapest - Beograd. Tuy nhiên, rốt cục, định chế nói trên vẫn được EU chuẩn thuận.

Kẻ chiến thắng thứ 2 được truyền thông cho là tập đoàn lợi ích đằng sau chính quyền Hungary, mà một gương mặt điển hình là Mészáros Lőrinc, bạn thân của thủ tướng Orbán Viktor, xuất thân từ một thợ sửa ga, nay đã trở thành người giàu nhất nước Hung sau khi đa số các dự án lớn của Hungary đều vào tay ông ta.

Sự bành trướng chính trị của Trung Quốc ở Hungary và ở Liên Âu

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Budapest - Beograd sẽ được hoàn tất vào năm 2025 với tổng chiều dài 343km, nhưng đoạn chạy ở Hungary vẫn chưa hề được khởi động. Ích lợi của nó trong việc chuyên chở hành khách là rút ngắn quãng thời gian từ 8h hiện tại, xuống còn 3,5h, nhưng thực sự chở hàng hóa Trung Quốc mới là điểm nhấn cơ bản.

Công luận không thể tiếp cận những tính toán của chính quyền Hungary, vì vào năm 2020 các hợp đồng và hồ sơ có liên quan đều đã bị “mật hóa” 10 năm, với lý do nếu để lộ ra, “những lợi ích ngoại giao, ngoại thương của Hungary sẽ bị tác động bởi ảnh hưởng bên ngoài”. Nhận định về vấn đề này, dân biểu độc lập - bà Szél Bernadett nói rằng, nền ngoại giao Hungary chỉ cúi đầu tuân theo những gì mà Trung Quốc đã sắp đặt.

Không lùi bước, nữ nghị sĩ cùng tờ “Tuần báo Kinh tế Thế giới” và chi nhánh tại Hungary của “Tổ chức Minh bạch Quốc tế” đã đệ đơn kiện lên tòa. Mới đây, tòa phúc thẩm đã xử thắng cho các nguyên đơn, theo đó, cho tới cuối tháng 11, chính quyền Hungary phải công bố chi tiết các hợp đồng đã ký, trong đó có hợp đồng tín dụng với Trung Quốc. Dầu vậy, vụ việc vẫn có thể còn bị đưa lên Tòa án Tối cao.

Cần nói là EU có để mắt tới việc phát triển hệ thống hạ tầng vùng Tây Balkan, cho điều đó là “lợi ích sống còn của Liên Âu”, trong cuộc chiến kinh tế toàn cầu với Trung Quốc, và Serbia cũng như Bắc Macedonia có tận dụng yếu tố đó để không ngả hẳn vào Bắc Kinh. Vào năm 2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói rằng “thời ngây thơ của EU” với Bắc Kinh đã chấm dứt.

Dầu việc, việc một thành viên Liên Âu như Hungary trở thành kẻ bảo vệ “những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” như chính Bắc Kinh nhận xét, càng trở nên đáng quan ngại trong bối cảnh Trung Nam Hải bỏ tiền đầu tư để có vai trò chủ đạo tại nhiều vùng, trong đó có các cảng biển quan trọng, của Châu Âu. Với những dự án đó, vai trò chính trị của Bắc Kinh được gia tăng, và đây là điều còn được nhấn mạnh hơn những lợi ích về kinh tế.

Dự án đường sắt Budapest - Beograd, mà phần kéo dài của nó sẽ kết thúc ở cảng biển Pireas, từ năm 2009 đã nằm dưới sự điều hành của tập đoàn hàng hải lớn nhất thế giới Cosco của Trung Quốc, kể cả khi không xây dựng được cũng không phải chuyện quá lớn đối với Bắc Kinh, vì hàng Trung Quốc vẫn tới Châu Âu chủ yếu qua các cảng của Đức và Hà Lan. Khả năng cạnh tranh của tuyến đường sắt đó cũng yếu.

Đối với Trung Quốc, đây là một tuyến đường có độ quan trọng ở tầm trung bình, và Bắc Kinh tham gia chỉ vì thấy có cơ hội bành trướng ở vùng Balkan, đó là điều còn vượt quá chuyện làm ăn kinh tế thông thường. Hungary là đối tác của họ trong hồ sơ này, nhưng Liên Âu đã và sẽ phải phản ứng mạnh khi công nhân Trung Quốc xuất hiện ở nước Hung, để việc lấy lòng Bắc Kinh không còn dễ dàng nữa, theo nhận định của truyền thông.



TIN TỔNG HỢP - RFI - 15/12/2021

(AFP) - Quân đội Pháp rời Tombouctou sau 8 năm hiện diện ở Mali. Sau Kidal và Tessalit, quân nhân Pháp thu gom hành lý vào tối 14/12/2021 để chuẩn bị rời Tombouctou, thành phố biểu tượng cho sự can thiệp quân sự của Pháp nhằm chống khủng bố ở vùng Sahel, được tổng thống François Hollande quyết định vào tháng 02/2013. Tránh bị sa lầy, Pháp đã giảm quân số từ 5.100 xuống còn 3.000 vào khoảng năm 2022. Tám năm trước, quân nhân Pháp được chào đón ở Mali, còn hiện tại việc Pháp rút quân cũng gây ý kiến trái chiều.

(NHK) - Nhật Bản và Mỹ dự định tổ chức họp 2+2. Theo nguồn tin chính phủ, cuộc họp của bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao hai nước sẽ diễn ra vào ngày 07/01/2022 để tăng cường hợp tác song phương về mặt quốc phòng. Hai chủ đề chính sẽ được quan chức hai nước đề cập là sự tăng cường hoạt động hàng hải của Trung Quốc và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

(Reuters) - Moldova khẳng định lựa chọn muốn gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 14/12/2021, tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết là đã thông báo cho Nga về lựa chọn này. Những bình luận của nữ nguyên thủ quốc gia giành độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, khẳng định rõ hơn chiến lược xích lại với phương Tây kể từ khi đảng cải cách của bà Maia Sandu giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 07/2021.

(AFP) - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất dọa hủy hợp đồng F-35 với Mỹ. Tuy nhiên, phát biểu tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 15/12/2021, ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trấn an Washington vẫn sẵn sàng bán chiến đấu cơ cho quốc gia vùng Vịnh. Trước đó một ngày, một quan chức của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất nêu lý do « những đòi hỏi kỹ thuật, hạn chế hoạt động » và « phân tích kinh phí và lợi ích » không có lợi như mong muốn nên đã thông báo cho Hoa Kỳ là sẽ ngừng các cuộc đàm phán để mua khoảng 50 chiến đấu cơ F-35.

(AFP) - Haiti : Xe bồn chở xăng nổ làm ít nhất 60 người chết. Tai nạn xảy ra sáng 14/12/2021 ở Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai của hòn đảo. Chính quyền lo ngại số ca từ vong và thiệt hại còn gia tăng. Chiếc xe bồn bị đổ vì tài xế tránh một xe ôm, sau đó người dân lân cận chạy đến hôi xăng, bất chấp cảnh báo của tài xế. Haiti đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, kể cả khan hiếm xăng dầu.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2167 Posted : Thursday, December 16, 2021 2:06:16 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

1991-2021 : Từ cuộc đua Xô – Mỹ đến đối đầu Mỹ - Trung

16/12/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày 08/12/1991, lãnh đạo ba chính phủ Slave – Nga, Ukraina, Belarus – họp tại Minsk tuyên bố : « Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, với tư cách là một chủ thể của luật quốc tế và thực thể địa chính trị, nay không còn tồn tại nữa ». Hệ quả là, ngày 25/12/1991, Liên Xô đột ngột biến mất khỏi trường quốc tế. Hoa Kỳ là bên đại thắng.

Ba mươi năm sau, với đà tiến lên không gì cản được của Trung Quốc, thế thượng phong này của Mỹ có còn nguyên vẹn ? Nhìn lại sự kiện này, các chuyên gia Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS), trong Tạp chí Quốc tế và Chiến lược (RIS) số 123, ấn bản Mùa thu 2021, chua chát nhận định giai đoạn « 1991-2021 : Những tan vỡ về chiến lược ». Còn với ông Pascal Boniface, giám đốc IRIS, « 1991-2021 : Chẳng có gì xảy ra như dự kiến ».

Từ lưỡng cực đến đơn cực

Người ta còn nhớ năm 1990, tạp chí Time Magazine từng mô tả Liên Xô như là một « siêu cường ăn xin ». Tháng 7/1991, lãnh đạo Liên Xô thời bấy giờ là Mikhail Gorbatchev thông báo với nhóm G7 rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ còn gặp ông ấy như là chủ tịch của Liên Xô, nếu khối này không cấp hỗ trợ kinh tế như ông mong muốn. Vô vọng. Bốn tháng sau một cuộc đảo chính tháng Tám cùng năm, ngày 08/12/1991, lãnh đạo ba nước Nga, Ukraina và Belarus chính thức tuyên bố Liên Xô không tồn tại. Boris Eltsine, lên lãnh đạo nước Nga sau cuộc đảo chính, là người được ủy thác "xử lý" sự phá sản của chủ nghĩa cộng sản.

Như lời nhận xét của nhà địa chính trị Pascal Boniface trên đài RFI, vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, giới chiến lược gia phương Tây hồ hởi tin rằng « đây là sự mở rộng các giá trị phổ quát dân chủ, của nền kinh tế thị trường, một thế giới yên bình ở đó những tranh cãi về ý thức hệ là sẽ chấm dứt. Rồi người ta còn cho là Nhật Bản sẽ qua mặt Mỹ, nhưng chẳng nói gì nhiều về Trung Quốc. Rồi người ta còn nói về một thế giới đa cực, bởi vì Nga khi rũ bỏ trang phục chủ nghĩa cộng sản cũ kỹ sẽ có được sự thịnh vượng và năng động (…) Rồi châu Âu sẽ phải trở về với vùng địa lý, lịch sử của mình và trở thành một siêu cường mới (…) ».

Thái độ lạc quan này còn phản ảnh phần nào sự cao ngạo của phương Tây, của Mỹ. Bởi vì, khi quyết định bỏ rơi Gorbatchev sau khi đã đạt được những gì mình muốn từ việc rút quân khỏi Afghanistan, giải trừ vũ khí quy ước, cho đến việc chấm dứt chi phối các nước Đông Âu, nước Mỹ thích làm bên chiến thắng trong cuộc Chiến Tranh Lạnh kéo dài hơn 4 thập niên, hơn là người xây dựng một trật tự thế giới mới « đa phương » mà họ từng ca tụng. Đây thật sự là một sai lầm về chiến lược.

Trên thực tế, việc Liên Xô sụp đổ đã làm nảy sinh một trật tự mới, và Hoa Kỳ không còn các đối thủ. Thế giới từ tình trạng lưỡng cực chuyển sang đơn cực, Hoa Kỳ một mình thống lĩnh thế giới. Một vị thế mà nước Nga của ông Vladimir Putin chưa bao giờ chấp nhận. Chủ nhân điện Kremlin luôn phản đối việc mở rộng khối quân sự Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO, cuộc chiến ở Kosovo hay việc triển khai một hệ thống tên lửa phòng thủ.

Ba mươi năm sau ngày đế chế Liên Xô tan rã, nước Nga của ông Putin muốn gì khi những ngày gần đây ồ ạt dồn quân về biên giới với Ukraina ? Trong chương trình Địa Chính Trị của RFI, chuyên gia Pascal Boniface khẳng định những gì Nga muốn chính là sự tôn trọng và xóa tan sự sỉ nhục. Việc dồn quân ở biên giới Ukraina chỉ là hành động « khoa chân múa tay ». Mục tiêu chỉ nhằm muốn làm suy yếu Ukraina hơn là mở chiến dịch xâm lược bởi vì chính điều đó sẽ làm suy yếu nguyên thủ Nga.

« Putin cũng như nhiều người dân Nga nghĩ rằng phương Tây đã lợi dụng điểm yếu của những năm 1990, xem việc mở cửa của Liên Xô như là một thế yếu. Tôi không nói là tất cả những sai lầm đều từ phía phương Tây nhưng hiện tại dường như Nga và ông Putin đã từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với thế giới phương Tây (…).

Tôi tin là ông Putin không muốn tái lập Liên Xô. Ông ấy rất thực tế để hiểu rằng điều đó là không thể. Putin cũng không muốn xâm chiếm Ukraina, vì ông cũng biết rằng họ sẽ bị sa lầy. Nhưng Putin muốn bảo vệ các lợi ích của nước Nga nhiều nhất có thể ; bảo vệ một trật tự, bảo đảm quyền lực của mình vì điều đó bảo vệ cho chính bản thân ông ấy và những người thân cận (…). »

« Hiểm họa da vàng » : Nhật Bản hay Trung Quốc ?

Thế nhưng, Hoa Kỳ trong những năm cuối thập niên 1980, còn cảm nhận một mối đe dọa khác đến từ châu Á, và vấn đề ở đây chính là Nhật Bản. Được lá chắn hạt nhân của Mỹ che chở, xứ sở Hoa Anh Đào vào thời kỳ đó có một tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục. Năm 1950, Tổng sản phẩm nội địa Nhật Bản chỉ bằng 1/3 của Anh Quốc. Ba thập niên sau, GDP của Nhật bằng của ba nước là Anh, Pháp và Đức gộp lại. Trước khi Liên Xô tan rã, người dân Mỹ xem Tokyo như là một mối đe dọa còn lớn hơn cả Matxcơva.

Nhật Bản hùng mạnh về kinh tế dẫn đến nỗi lo sự trỗi dậy trở lại về quân sự. Đến mức nhà chính trị học người Mỹ George Friedman năm 1991 viết rằng Liên Xô bị « xóa sổ » có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh Mỹ - Nhật. Những gì người ta chỉ trích Nhật Bản năm xưa giờ cũng được nghe thấy khi nhắm vào Trung Quốc ngày nay.

Sử gia Pierre Grosser nhắc lại năm 1988, khi muốn ra tranh cử tổng thống Donald Trump từng chỉ trích Nhật Bản là « họ đã chiếm lấy việc làm của Mỹ, rằng Washington đã quá tử tế với Tokyo bởi vì Mỹ đã bảo vệ Nhật Bản trong suốt thời Chiến Tranh Lạnh v.v… Đúng là có những nỗi lo sợ như thế nhưng Mỹ còn có một công cụ để gây áp lực ». Cho đến khi quả bóng đầu cơ tại Nhật Bản xảy ra trong những năm cuối thập niên 1980, mối lo đó mới dần tan biến.

Vào thời điểm này, những năm cuối thế kỷ XX, Hoa Kỳ bước vào giai đoạn hoàng kim. Thế bá quyền của Mỹ, sau khi bức tường Berlin sụp đổ dường như không gì tranh cãi. Giới quan sát cho rằng, không như các đế chế trước đó chỉ là những cường quốc khu vực, nước Mỹ gần như là đế chế toàn cầu hùng mạnh nhất. Washington hội tụ và thống trị mọi tiêu chí của một cường quốc từ chiến lược, kinh tế, công nghệ cho đến cả văn hóa.

Đây cũng là giai đoạn Trung Quốc đang trong quá trình hiện đại hóa. Bắc Kinh đã biết tận dụng những lợi thế từ làn sóng tự do hóa nền kinh tế do Hoa Kỳ chủ xướng từ những năm 70, 80 để chống lại các cú sốc dầu hỏa và sự trỗi dậy của nhiều nước khác, một nhịp tầu mà Nga đã bỏ lỡ để công nghiệp hóa và đa dạng hóa nền kinh tế đất nước.

Khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc hiểu rằng thời cơ đã đến. Nhưng Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ vẫn cho rằng nên « ẩn mình chờ thời ». Khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ bằng 10% của Mỹ. Tỷ lệ này giờ tăng vọt lên đến 65% khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. « Nếu như cách nay 30 năm, Hoa Kỳ lo lắng sức mạnh công nghệ và kinh tế Nhật Bản và sức mạnh chiến lược của Liên Xô, thì giờ đây Trung Quốc tích tụ cả hai mối đe dọa này », nhà địa chính trị Pascal Boniface viết trên tạp chí RIS.

Đây cũng chính là điểm mà Hoa Kỳ và phương Tây, khi đẩy nền kinh tế đi theo hướng toàn cầu hóa, tự do hóa, đã không dự đoán được, theo như nhận định của nhà kinh tế học Sylvie Matelly, trên đài RFI : « Sự bật dậy của Trung Quốc tuy đã hỗ trợ cho nền kinh tế thế giới nhưng lại đe dọa đến thế thống trị của Mỹ ngày nay, kể cả trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Đây có lẽ là điểm mà Hoa Kỳ đã sai lầm khi không nghĩ rằng hệ thống kinh tế này rất có thể có hiệu quả để hỗ trợ một nước kém phát triển và đưa quốc gia này trở thành một nước mà ngày nay chúng ta đã biết, tuy chưa hẳn là một nền kinh tế hoàn toàn tiến bộ nhưng đó là một nền kinh tế thịnh vượng cực kỳ nhanh chóng. »

Mỹ - Trung và cuộc đua giành thế bá quyền ?

Tuy nhiên, chưa hẳn Mỹ quan tâm muộn màng đến « hiểm họa da vàng » Trung Quốc. Sử gia Pierre Grosser nhắc lại những cuộc tranh luận đầu tiên về khả năng đối đầu với Trung Quốc đã có từ những năm 1995-1996 và bản báo cáo đầu tiên của Lầu Năm Góc trình Quốc Hội là năm 2000.

Ông nói : « Trong những năm 1990, người ta đã thấy có một cuộc thảo luận. Liệu Trung Quốc sẽ là một vấn đề cho ngày mai trên bình diện quân sự hơn là kinh tế ? Giờ đây người ta cũng tự hỏi liệu chiến thuật ẩn mình chờ thời của Trung Quốc từ năm 1989, tôi cho là, một học thuyết thích ứng với thế giới hay cuối cùng đó lại là một cách che giấu tham vọng của Trung Quốc và rằng họ muốn là một đại cường thế giới ngày mai ngay từ năm 1989, thậm chí là từ những năm 1978-1979 với những chính sách cải cách mà chúng ta biết đến ? »

Chính sách này của Bắc Kinh ngày càng một xác quyết hơn kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền. Trước đà đi lên như vũ bão trên bình diện kinh tế và quân sự, ảnh hưởng của Trung Quốc mỗi lúc một lan rộng, kể cả ở những vùng được cho là « sân sau » của phương Tây. Hoa Kỳ và các nước đồng minh ngỡ ngàng nhận ra rằng đã quá « ngây thơ » khi nghĩ rằng mở cửa kinh tế sẽ dẫn đến thay đổi thể chế chính trị và cách hành xử của Bắc Kinh.

Thế nên, với nhà nghiên cứu Pascal Boniface, Thượng đỉnh vì Dân chủ mà tổng thống Joe Biden vừa tổ chức cho thấy nước Mỹ bối rối trước thách thức hiện sinh mà Trung Quốc đang đặt ra.

« Ở đây có hai thực tế, đúng là có những nước dân chủ, và những nước không. Trung Quốc rõ ràng có vấn đề về dân chủ, nhưng đó không là mối bận tâm của Mỹ. Điều mà Mỹ quan tâm chính là sự đối đầu ngày một lớn, đà đi lên thành siêu cường của Trung Quốc, điều này mới làm cho Mỹ lo sợ.

Khi Nixon và Kissinger ký một hiệp ước với Bắc Kinh, thì Bắc Kinh đâu có là một nền dân chủ. Sau vụ Thiên An Môn, người Mỹ đã nhanh chóng bỏ qua và vào thời đó Trung Quốc cũng không là một hình mẫu dân chủ. (…) Thế nên, ở đây có hai việc. Quả thật là có một sự đối đầu về giá trị dân chủ giữa Mỹ và Trung Quốc, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mối quan tâm chính yếu đối với Mỹ chính là nỗi lo sắp bị Trung Quốc vượt qua mặt. Do vậy Mỹ mới tìm cách tập hợp các nước xung quanh mình ».

Lịch sử trêu ngươi, năm xưa Mỹ lôi kéo Trung Quốc để triệt hạ Liên Xô, giờ để phục hận phương Tây và Mỹ, Nga - Trung bắt tay, thành lập một trục mới để đối phó Hoa Kỳ!



EU cân nhắc biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì ‘hàng loạt tấn công’

16/12/2021 - Voa / Reuters
Các nhà lãnh đạo Baltic và Trung Âu hôm 16/12 nói rằng Liên minh châu Âu đang bị Nga tấn công từ nhiều mặt và phải đoàn kết sau các biện pháp trừng phạt kinh tế mới, trong đó Lithuania viện dẫn nguy cơ có thể bị Nga tấn công quân sự từ Belarus.

Những cảnh báo đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh của EU là một trong những cảnh báo trực tiếp nhất trong những tuần gần đây khi Hoa Kỳ và các đồng minh NATO tìm cách ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra của Nga vào Ukraine và giảm thiểu tình huống bất ngờ từ Moscow. Nhiều đồng minh của NATO cũng là các nước thành viên EU.

“Chúng tôi thực sự đang phải đối mặt với một loạt cuộc tấn công. Tôi thấy tất cả đều liên đới với nhau”, Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins nói với các phóng viên rằng và ông liệt kê ra những gì mà ông gọi là “vũ khí hóa” người di cư Trung Đông ở biên giới của Belarus với EU, giá khí đốt tự nhiên của Nga tăng cao một cách giả tạo và những thông tin sai lệch của Nga.

Ukraine vẫn là tâm điểm chính giữa Nga và phương Tây. Washington cho biết Nga đã tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới Ukraine, có thể cho một cuộc xâm lược. Moscow nói họ có quyền điều động quân đội xung quanh lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp nhưng nói thêm rằng các cuộc điều động chỉ mang tính chất phòng thủ.

Reuters dẫn bản dự thảo tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh cho biết các nhà lãnh đạo EU cảnh báo về “những hậu quả to lớn” nếu Nga xâm lược Ukraine. Hoa Kỳ và Anh cũng có lập trường tương tự.

Điện Kremlin phủ nhận các cáo buộc của phương Tây đối với họ, bao gồm kế hoạch xâm lược Ukraine. Nga nói họ có lợi ích an ninh hợp pháp trong khu vực và hôm 15/12 đã đưa ra đề xuất đối với Hoa Kỳ rằng NATO không nên mở rộng về phía đông hoặc đặt các hệ thống vũ khí mới gần biên giới của Nga.

Thủ tướng Micheal Martin của Ireland, một quốc gia trung lập ngoài NATO, nói bất kỳ tranh chấp nào với Moscow nên được giải quyết bằng “các biện pháp hòa bình”.

Nhưng các nước láng giềng vùng Baltic của Nga lại chỉ trích về những gì họ cho là nỗ lực của Moscow nhằm xóa mờ ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh.

Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vào năm 2014 sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các biện pháp này nhằm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của Nga.

Thủ tướng Slovenia Janez Jansa gợi ý một lựa chọn khả dĩ cho EU trong việc đối đầu với Moscow là ngăn đường ống Nord Stream 2 mới giữa Nga và Đức đi vào hoạt động.



Nga đề xuất ý tưởng đàm phán an ninh, có thể có hội đàm Biden-Putin tiếp theo

16/12/2021 - Voa / Reuters
Ngày 16/12, Nga nói sẵn sàng cử một nhà đàm phán của chính phủ “bất cứ lúc nào” để bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ về các đảm bảo an ninh mà nước này đang tìm kiếm nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden, hai nhà lãnh đạo đã họp qua video dài hai giờ vào ngày 7/12, có thể sẽ điện đàm lại trước năm mới, mặc dù chưa có gì được khẳng định chắc chắn.

Ông Peskov cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov sẽ “sẵn sàng bay đến bất kỳ quốc gia trung lập bất kỳ lúc nào” để bắt đầu các cuộc đàm phán.

Ukraine và Hoa Kỳ cho biết Nga đã điều động hơn 90.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine và có thể sẵn sàng xâm lược, điều mà Moscow phủ nhận.

Nga nói họ cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa NATO và Ukraine, vốn là nước muốn gia nhập liên minh và khả năng tên lửa của NATO sẽ được triển khai chống lại họ trên đất Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng có cuộc hội đàm giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow rằng không rõ có chương trình nghị sự cho bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy.

Ông cho biết các đề xuất an ninh của Nga, được trao cho Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Karen Donfried tại Moscow hôm thứ Tư, bao gồm hai văn bản dự thảo, mà ông mô tả là một hiệp ước và một thỏa thuận.

Ông từ chối thảo luận về nội dung và nói với các phóng viên rằng họ sẽ có thông tin “kịp thời”.

Bộ Ngoại giao Nga tuần trước đã chỉ ra khả năng thúc đẩy cho các đề xuất khi họ cho rằng NATO nên hủy bỏ cam kết vào năm 2008 với Ukraine và Gruzia rằng một ngày nào đó sẽ kết nạp hai nước làm thành viên, đồng thời hứa sẽ không triển khai vũ khí ở các quốc gia giáp biên giới với Nga có thể đe dọa an ninh của nước này.

Moscow cũng kêu gọi tái lập đối thoại quốc phòng thường xuyên với Hoa Kỳ và NATO, đồng thời kêu gọi Washington không triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu.

Nếu không, theo lời ông Ryabkov nói trong tuần này rằng Nga sẽ bị buộc bước vào một cuộc “đối đầu” và sẽ phải tự triển khai tên lửa.



Trung Quốc dự kiến đạt 1 triệu lượt hành khách trên tuyến đường sắt mới mở tới Lào

16/12/2021 - Voa / Reuters
Trung Quốc dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt hành khách trên tuyến đường sắt cao tốc mới mở đến Lào trong mùa du lịch cao điểm Tết Nguyên đán vào đầu năm tới, bất chấp các hạn chế đi lại vì COVID-19.

Kể từ khi khai trương vào ngày 3/12, hơn 300.000 hành khách Trung Quốc đã đi trên tuyến đường sắt, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 16/12.

Tuần này, Lào cho biết sẽ mở cửa trở lại cho du khách du vào ngày 1/1. Người dân sống ở 5 tỉnh của Lào dọc tuyến đường sắt Lào-Trung sẽ được tiêm vaccine tăng cường COVID-19 trước khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch.

Không rõ tuyến đường sắt sẽ bận rộn như thế nào vào dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 1/2. Hiện du khách vẫn cần phải có sự cho phép của chính phủ Lào trước khi nhập cảnh và họ phải đối mặt với những đợt kiểm dịch kéo dài ở cả hai phía Trung Quốc và Lào.

Vận chuyển hàng hóa đã bắt đầu. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 100 triệu nhân dân tệ (15,7 triệu USD) hàng hóa đã được vận chuyển giữa Trung Quốc và Lào tính đến ngày 15/12.

Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi số lượng các chuyến tàu chở hàng trên tuyến đường sắt mới trong thời gian sáu tuần vào dịp Tết Nguyên đán, vẫn theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Tuyến đường sắt trị giá 6 tỷ USD, nối thành phố Côn Minh ở phía tây nam Trung Quốc với thủ đô Viêng Chăn của Lào, là một cột mốc quan trọng trong mạng lưới liên kết thương mại và cơ sở hạ tầng “Vành đai, Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc mà Chủ tịch Tập Cận Bình là người đứng đầu.

Phía Trung Quốc, bên nắm giữ 70% cổ phần trong dự án liên doanh, hy vọng tuyến đường sắt dài 1.000 km (621,37 dặm) rồi sẽ được kéo dài qua Thái Lan đến Malaysia và Singapore.

Các nhà kinh tế cảnh báo dự án được triển khai vào năm 2015 có thể gây khó khăn cho Lào, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, trong việc trả nợ nước ngoài, phần lớn là nợ Trung Quốc.



Hoa Kỳ hy vọng ‘sớm’ đàm phán kiểm soát vũ khí với Trung Quốc

17/12/2021 - Voa / Reuters
Hoa Kỳ hy vọng sẽ sớm khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến kiểm soát vũ khí với Trung Quốc, quốc gia đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân và hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 16/12 mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân của mình trong vài năm tới, trong khi Hoa Kỳ và Liên bang Nga đã cắt giảm sâu kho dự trữ của họ, quan chức Hoa Kỳ cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí trong một cuộc họp trực tuyến vào tháng trước về việc xem xét khả năng tiến hành các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết vào ngày 16/12.

Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết thêm rằng ông Tập và ông Biden dường như đồng ý trong lời kêu gọi vào tháng 11 của họ về tính cấp thiết của một cuộc đối thoại như vậy.

Washington đã nhiều lần thúc giục Trung Quốc tham gia cùng với Mỹ và Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.

Trung Quốc hoan nghênh đối thoại Mỹ-Nga nhưng Lý Tùng, đại sứ giải trừ quân bị của Trung Quốc tại Geneva, nói với các phóng viên vào tháng 10 rằng họ không quan tâm đến “cái gọi là kiểm soát và giải trừ vũ khí ba bên”.

Trung Quốc cho biết kho vũ khí của họ còn kém Mỹ và Nga, và họ sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ khi Washington giảm kho vũ khí hạt nhân xuống mức của Trung Quốc.

Ông Lý nói Trung Quốc không tìm kiếm sự ngang bằng với các cường quốc hạt nhân và năng lực hạt nhân của họ hoàn toàn là để tự vệ.

Mỹ và Nga đã tổ chức hai vòng đàm phán về ổn định chiến lược tại Geneva kể từ khi ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6, dựa trên nhiều thập niên đối thoại.

“Tuy nhiên, đây vẫn là những cuộc đàm phán cực kỳ khó khăn và ngày càng phức tạp hơn khi công nghệ phát triển”, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Ông nói: “Sẽ mất thời gian để phát triển các cuộc đàm phán hiệu quả ở cấp độ tương tự với Trung Quốc và đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng cần phải bắt đầu khẩn cấp, ở bất kỳ cấp độ nào và về bất kỳ chủ đề nào”.



TIN TỔNG HỢP - RFI - 16/12/2021

(AFP) - Bắc Triều Tiên cố che đậy những vụ hành quyết trong nước. Theo báo cáo của Nhóm Công tác Tư pháp Chuyển tiếp (TJWG) có trụ sở tại Seoul, Bắc Triều Tiên tiếp tục thực hiện các vụ hành quyết công khai nhưng cố gắng che dấu đối với thế giới bên ngoài để giữ gìn hình ảnh đối ngoại. Tổ chức này đã phân tích các hình ảnh vệ tinh và thu thập 442 lời khai liên quan đến 23 người bị bắn hoặc treo cổ nơi công cộng kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền vào tháng 12/2011.

(Reuters) - Hãng hàng không Qantas của Úc chọn mua máy bay Airbus của châu Âu. Châu Âu vừa ghi được bàn thắng trong cuộc đọ sức với Boeing của Mỹ. Ngày 16/12/2021 Qantas Airways thông báo đặt mua thêm 20 chiếc máy bay loại A321XLR và 20 chiếc A220. Thêm vào đó hãng hàng không Úc đặt cọc mua thêm 94 chiếc máy bay khác của Airbus. Đợt giao hàng đầu tiên dự trù vào giữa năm 2023 và trải dài trong một thập niên. Qantas từng bước thay thế 75 chiếc Boeing lớp 737 và 717 bắt đầu cũ.

(Nikkei Asia) - Đài Loan hạn chế bán cổ phần các công ty công nghệ cho Trung Quốc. Dự thảo các quy định mới sẽ được gửi đến Quốc Hội ngày 17/12 và sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 hoặc muộn nhất là tháng 01/2022. Như vậy, cơ quan chức năng Đài Loan sẽ sớm có thêm quyền hạn để ngăn chặn việc các công ty công nghệ của hòn đảo bán công ty con hoặc cổ phần cho Trung Quốc, nhằm ngăn ngừa việc rò rỉ sang Trung Quốc các công nghệ nhạy cảm, trong đó có công nghệ chất bán dẫn.


(AFP) - Nợ của thế giới năm 2021 lên đến mức kỷ lục : 226.000 tỉ đô la, tương đương 256% tổng GDP toàn cầu. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ngày 15/12/2021 thông báo đây là hệ quả của khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Khoản nợ nói trên đã tăng 28%, mức tăng cao nhất tính từ Đệ Nhị Thế Chiến. Các khoản nợ của chính phủ các nước chiếm đến gần 40% tổng các khoản nợ trên thế giới, mức cao nhất tính từ giữa những năm 1960.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền xảy ra khắp nơi ở Ukraina. Thông báo được Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày 15/12/2021 trong khi Tây phương đang tập trung vào mối lo ngại Nga xâm lược Ukraina. Phát biểu trước Hội Đồng Bảo An, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nada Al-Nashif lo ngại về tình trạng chính phủ Ukraina hạn chế quyền tự do ngôn luận, hạn chế các ý kiến chỉ trích, các cuộc tập hợp ôn hòa về các chủ đề nhạy cảm, cũng như về sự an toàn của các nhà hoạt động nhân quyền.

(AFP) - Con gái nhà đối lập Nga Alexei Navalny nhận giải thưởng Sakharov của Nghị Viện Châu Âu cho người cha đang bị cầm tù ở Nga. Giải thưởng nhân quyền của Liên Âu đã được trao ngày 15/12/2021 tại trụ sở Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Daria Navalnaya, cô con gái 20 tuổi của Alexei Navalny hiện là sinh viên, tại buổi lễ đã kêu gọi Liên Âu đối đầu với tổng thống Nga Vladimir Putin, người cô cho là có thể phát động một cuộc chiến chỉ để được biết đến nhiều hơn.

(AFP) - Vụ tai nạn hầm mỏ than khiến 51 người chết ở Nga hồi tháng 11/2021 : chủ tập đoàn SDS-Ougol bị bắt giữ. Các nhà điều tra Nga ngày 15/12/2021 thông báo Mikhail Fediaiev, chủ mỏ than Listviajnaia trị giá hàng trăm triệu euro tại Siberi, bị tạm giam đến ngày 14/02/2022, tổng giám đốc, giám đốc kỹ thuật và kỹ sư trưởng mỏ than bị tạm giữ đến ngày 25/01/2022 năm 2022. Họ bị nghi ngờ vi phạm các quy định an toàn công nghiệp và lạm dụng chức quyền. Mikhail Fediaiev, 59 tuổi, đứng thứ 177 trong danh sách những người giàu nhất Nga năm 2019. Con trai ông là dân biểu đảng Nước Nga Thống Nhất.

(AFP) - Philippines : Hàng nghìn người sơ tán vì cơn bão Rai. Chính quyền Philippines cho biết bão lớn Rai, tạo ra gió lớn và mưa xối xả đã ập đến miền trung và miền nam đất nước này vào hôm nay 16/12/2021, buộc hàng chục nghìn người dân phải sơ tán. Theo Cơ quan Phòng chống Thiên tai Quốc gia, hơn 45.000 người đã đến những nơi trú bão khẩn cấp. Nỗ lực sơ tán vẫn tiếp tục tại những khu vực nằm trên đường đi của bão.

(Reuters) - Mỹ chuẩn bị thông báo một phần mềm mới được coi là công cụ cho phép báo trước phản ứng của Trung Quốc về những hoạt động quân sự, chính trị của Washington. Thứ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ, Kathleen Hicks, hôm 14/12/2021 phát biểu tại một cuộc họp ở Hawaii đưa ra một số thí dụ cụ thể về tác dụng của công cụ đó như là : báo trước về phản ứng của Trung Quốc sau một vụ Mỹ bán vũ khí, hay can thiệp về mặt quân sự tại một khu vực nào đó, hoặc đơn giản hơn là về phản ứng của Bắc Kinh nếu như một phái đoàn các dân biểu Mỹ công tác tại những điểm nóng, như Đài Loan.

(AFP) - Tổng thống Biden bổ nhiệm con gái cố tổng thống Kennedy làm đại sứ Mỹ ở Úc. Nhà Trắng cho biết vào hôm qua 15/12/2021, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chọn Caroline Kennedy, người con sống sót cuối cùng của cố tổng thống John F. Kennedy, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Úc. Tại Canberra, nhiệm vụ của bà sẽ là củng cố mặt trận chung giữa Hoa Kỳ và Úc trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

(AFP) - Tổng thống Macron nói chuyện trên đài truyền hình, nhưng chưa chính thức thông báo ra tranh cử. Trong hai giờ đồng hồ, tối qua 15/12/2021 nguyên thủ Pháp trả lời hai nhà báo trên đài truyền hình tư nhân TFI. Đây cũng là dịp để ông đề cập đến những thành quả đạt được từ khi bước vào điện Elysée năm 2017. Tránh nêu đích danh các đối thủ chính trị, nhưng ông đã phản bác một số đề xuất của các ứng cử viên sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 4/2022. Emmanuel Macron cũng chưa thông báo tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ nhì, nhưng khẳng định « không thể thay đổi tình hình đất nước trong 5 năm ». Cứ 5 năm một lần, cử tri Pháp bầu lại tổng thống.

(AFP) - Nữ hoàng Anh hủy bữa tiệc Giáng Sinh vì Omicron. Báo chí Luân Đôn ngày 16/12/2021 cho biết tin trên. Hàng năm nữ hoàng Elizabeth II vẫn chủ trì bữa tiệc truyền thống này. Năm nay sự kiện nói trên dự trù được tổ chức tại lâu đài Windsor nhưng tình hình y tế tại Anh Quốc đang xấu đi, nhiều người cũng đã từ bỏ kế hoạch đi ăn hiệu. Giờ này năm ngoái vương quốc Anh phải đối mặt với biến thể mới của virus corona còn được gọi là biến thể Alpha. Lần này đến lượt Omicron làm xáo trộn mùa tết lễ cuối năm của người dân Anh, kể cả của nữ hoàng.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2168 Posted : Friday, December 17, 2021 12:08:11 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Myanmar: Nhà lãnh đạo bị lật đổ Suu Kyi ra tòa, mặc đồng phục tù nhân

17/12/2021 - Voa / Reuters
Nhà lãnh đạo bị lật đổ ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, ra tòa hôm thứ Sáu 17/12, mặc áo trắng và váy quấn màu nâu, đó là bộ đồng phục đặc trưng của các tù nhân ở quốc gia Đông Nam Á này, một nguồn tin am hiểu về thủ tục tòa án cho biết.

Bà Suu Kyi, 76 tuổi, khôi nguyên giải Nobel đã bị tòa kết án 4 năm tù trong tháng này vì tội kích động và vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19. Bản án của bà sau đó được giảm xuống còn 2 năm bị giam giữ tại địa điểm không được tiết lộ hiện nay.

Vốn là người có tiếng thường mặc trang phục truyền thống thanh lịch, đôi khi cài hoa trên tóc, đây là lần đầu tiên bà Suu Kyi được nhìn thấy trong bộ đồng phục tù nhân trước tòa. Chưa rõ liệu điều đó có báo hiệu một sự thay đổi lớn hay không về sự đối xử dành cho bà và các quan chức cấp cao khác đang bị xét xử.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi cuộc đảo chính chống chính phủ được bầu một cách dân chủ của bà Suu Kyi đã dẫn đến các cuộc biểu tình rộng khắp.

Ngoài các bản án đã tuyên, bà Suu Kyi còn bị truy tố về hàng chục tội danh khác với mức án tổng cộng là hơn 100 năm tù. Bà Suu Kyi phủ nhận mọi cáo buộc.

Một cựu thị trưởng của thủ đô Naypyitaw, Myo Aung, người cũng đang bị xét xử, cũng đã ra tòa trong bộ đồng phục tù nhân hôm 17/12, nguồn tin giấu tên cho biết.

Trong bài phát biểu được công bố hôm 14/12, nhà lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing nói trên truyền thông nhà nước rằng bà Suu Kyi và Tổng thống bị lật đổ Win Myint sẽ ở cùng một địa điểm trong thời gian xét xử và sẽ không bị đưa vào tù.

Bà Suu Kyi, con gái của vị anh hùng đấu tranh cho độc lập của Myanmar, đã trải qua nhiều năm bị quản thúc tại gia vì phản đối chế độ quân sự. Bà được trả tự do vào năm 2010 và lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2015 trước khi bị bắt sau cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2.

Giới truyền thông không được tiếp cận phiên tòa xét xử bà ở Naypyitaw, và các luật sư của bà Suu Kyi đã bị cấm giao tiếp với giới truyền thông và công chúng.



Nga đề nghị NATO rời Đông Âu, không động đến Liên Xô cũ

17/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm thứ Sáu 17/12, Nga nói họ muốn có sự đảm bảo có giá trị pháp lý rằng liên minh quân sự NATO sẽ từ bỏ mọi hoạt động quân sự ở Đông Âu và Ukraine, và đây là một trong những đề nghị về đảm bảo an ninh mà Nga có tham vọng đàm phán với phương Tây.

Những đề nghị này lập thành một bộ trọn gói mà Moscow nói rằng đó là một yêu cầu thiết yếu để giảm căng thẳng ở châu Âu và tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine. Các nước phương Tây cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng mới, nhưng Nga phủ nhận.

Gói đề nghị của Nga còn có thêm các điều như Nga có quyền phủ quyết thực sự đối với việc kết nạp Ukraine làm thành viên NATO – đây là điều mà phương Tây đã bác bỏ.

Lần đầu tiên trình bày chi tiết về các đề nghị này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các phóng viên rằng Nga và phương Tây phải bắt đầu xây dựng lại quan hệ giống như đặt bút viết trên một trang giấy trắng.

Ông Ryabkov cho hay Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán sớm nhất là vào thứ Bảy 18/12, với Geneva là địa điểm khả dĩ, và đoàn đàm phán của họ đã sẵn sàng.

Moscow đã chuyển gói đề nghị của họ cho Hoa Kỳ vào đầu tuần này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về việc quân đội Nga tập trung gần Ukraine.

Hãng thông tấn Nga RIA tóm tắt những điểm chính trong gói đề nghị của Moscow gồm:

- Không mở rộng thêm NATO và loại trừ việc Ukraine gia nhập khối liên minh này

- Không triển khai thêm quân và vũ khí bên ngoài các quốc gia mà họ đã có mặt vào tháng 5/1997 (trước khi có bất kỳ nước Đông Âu nào gia nhập liên minh) - trừ những trường hợp ngoại lệ được sự đồng ý của Nga và các thành viên NATO

- Từ bỏ mọi hoạt động quân sự của NATO ở Ukraine, Đông Âu, vùng Caucasus và Trung Á

- Không triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở nơi chúng có thể tấn công lãnh thổ của phía bên kia

- Không tập trận với quy mô lớn hơn một lữ đoàn quân trong một khu vực biên giới đã thống nhất và thường xuyên trao đổi thông tin về các cuộc diễn tập quân sự

- Khẳng định rằng các bên không coi nhau là đối thủ và đồng ý giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình và kiềm chế không sử dụng vũ lực

- Cam kết không tạo ra các tình trạng mà bên kia có thể coi là mối đe dọa

- Lập đường dây nóng để liên lạc về các tình huống khẩn cấp.

(Reuters)




Nhà Trắng đã xem đề nghị đàm phán của Nga, đang bàn với đồng minh châu Âu

17/12/2021 - Voa / Reuters
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Hoa Kỳ đã xem gói đề nghị của Nga về bắt đầu đàm phán có thể giúp tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine, và Mỹ đang trao đổi ý kiến với các đồng minh và đối tác châu Âu.

Hôm thứ Năm 16/12, Nga nói họ sẵn sàng cử một nhà đàm phán của chính phủ "bất cứ lúc nào" để bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ về các đảm bảo an ninh mà Nga muốn có.

"Sẽ không có cuộc đàm phán nào về an ninh châu Âu nếu không có các đồng minh và đối tác châu Âu của chúng tôi", bà Psaki nói với các phóng viên.

Bà nói thêm: “Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các nguyên tắc chính vốn là nền móng xây dựng lên an ninh châu Âu, bao gồm việc tất cả các quốc gia có quyền tự quyết định tương lai và chính sách đối ngoại của mình, không bị can thiệp từ bên ngoài”.

Ukraine và Hoa Kỳ cho biết Nga đã điều động hơn 90.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine và có thể sẵn sàng xâm lược, Moscow phủ nhận điều này.

Nga nói họ cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng phát triển giữa NATO và Ukraine, là nước muốn gia nhập liên minh, và Nga cũng lo ngại về khả năng tên lửa của NATO được triển khai trên đất Ukraine nhằm vào Nga.

Bà Psaki cho biết Hoa Kỳ đã có nhiều tương tác với Nga trong nhiều thập kỷ và cho rằng không có lý gì Hoa Kỳ không thể làm điều đó trong tương lai để giảm bất ổn, nhưng bà nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ làm như vậy cùng với mối quan hệ đối tác của các đồng minh châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 16/12 rằng hai tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden có thể sẽ hội đàm trước khi bước sang năm mới, mặc dù hiện chưa có thỏa thuận chắc chắn nào. Hai ông đã hội đàm qua đường truyền video trong 2 tiếng đồng hồ hôm 7/12.

(Reuters)



Binh sĩ Nga ở Đông Ukraina : Matxcơva « giấu đầu hở đuôi » ?

17/12/2021 - Minh Anh / RFI
Matxcơva cho đến giờ luôn phủ nhận có sự hiện diện của binh sĩ Nga tại những vùng ly khai Đông Ukraina. Tuy nhiên, việc tòa án Rostov, phía tây nước Nga, tuyên án 5 năm tù nhắm vào một phó giám đốc của một doanh nghiệp Nga về tội đưa hối lộ đã làm lộ rõ những thông tin về việc cung cấp lương thực cho quân đội Nga đồn trú tại những nước cộng hòa ly khai.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri tường thuật :

Vụ hối lộ đã đụng chạm đến một hoạt động cực kỳ nhậy cảm. Và hoạt động này đã được miêu tả rõ ràng trên giấy trắng mực đen trong phán quyết của tòa án : Đó là cung cấp lương thực-thực phẩm cho quân đội Nga, xin trích, « đang chiến đấu tại các nước Cộng hòa Donetsk và Louhansk ». Hơn nữa, hoạt động này còn được mô tả một cách rất chi tiết, như gỡ biển số xe ở biên giới và được một sĩ quan quân đội Nga kiểm soát.

Theo ước tính của Radio Svoboda, đài phát thanh đã tiết lộ vụ việc, với 1.300 tấn thực phẩm được giao theo nhịp độ hai tuần một lần, trong khoảng thời gian 2018 – 2019, thì số lượng lương thực này dường như đủ để nuôi sống 26.000 binh sĩ. Chưa hết, không có gì khẳng định là chỉ có một doanh nghiệp duy nhất đảm trách nguồn cung ứng.

Phát ngôn viên điện Kremlin vẫn giữ nguyên lập trường chính thức, theo đó, quân đội Nga không và chưa bao giờ hiện diện tại Donbass. Ngược lại, nước Nga, xin trích, « đã cung cấp và tiếp tục cung cấp "viện trợ nhân đạo" ». Kể từ đó, bản án biến mất khỏi trang mạng của tòa án, nhưng đã được giới truyền thông lưu giữ và công bố. Văn bản này còn được lưu truyền trên các trang mạng xã hội.



Liên Hiệp Châu Âu nhất trí trừng phạt kinh tế Nga nếu xâm lược Ukraina

17/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu nhất trí sẽ phối hợp với Hoa Kỳ và Anh Quốc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga trong trường hợp chính quyền Matxcơva ra lệnh tấn công Ukraina. Tuy nhiên, trong phiên họp thượng đỉnh ngày 16/12/2021, Bruxelles vẫn ưu tiên con đường trao đổi ngoại giao với Nga.

Trong thông cáo chung sau cuộc họp kín diễn ra trong nhiều giờ tại Bruxelles, nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 27 nước Liên Hiệp Châu Âu nêu rõ « thêm bất kỳ vụ tấn công quân sự nào nhắm vào Ukraina sẽ dẫn đến những hậu quả hàng loạt và trả giá đắt, trong đó có các biện pháp hạn chế được phối hợp với các đối tác » Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Đây là một trong những lời cảnh cáo trực tiếp nhất của Bruxelles nhắm đến Nga. Tuy nhiên, theo Reuters, chi tiết các biện pháp trừng phạt không được đưa ra thảo luận tại thượng đỉnh. Nhưng trước đó, một số nhà ngoại giao cho rằng Bruxelles có thể nhắm đến các đại tập đoàn Nga và cấm mọi giao dịch ngân hàng của châu Âu với các ngân hàng Nga.

Phía NATO cũng ủng hộ lập trường của Liên Hiệp Châu Âu. Tổng thư ký Jens Stoltenberg từng cảnh báo « sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào về quyền của Ukraina được tự lựa chọn con đường riêng, về quyền quyết định của NATO bảo vệ các thành viên hay làm đối tác với Ukraina ». Matxcơva vẫn yêu cầu NATO « chính thức » từ bỏ quyết định năm 2008 mở đường kết nạp Ukraina và Gruzia làm thành viên. Đây là « lằn ranh đỏ » mà chính quyền của tổng thống Putin đặt ra vì Nga không muốn NATO hiện diện ngay sát sườn.

Cũng trong thông cáo chung, 27 nhà lãnh đạo tuyên bố Liên Hiệp Châu Âu « cổ vũ mọi nỗ lực ngoại giao và ủng hộ « khuôn khổ Normandie » để đạt đến việc triển khai hoàn toàn các thỏa thuận Minsk » được ký năm 2014 và 2015 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Donbass, phía đông Ukraina. Nga luôn phủ nhận có binh sĩ hiện diện trong vùng ly khai này nhưng theo thẩm định của Mỹ, có khoảng 100.000 quân, đang tập kết ở sát vùng biên giới chung với Ukraina.



Liên Âu muốn cải cách, hạn chế tự do di chuyển trong Không Gian Schengen

17/12/2021 - Chi Phương / RFI
Các cuộc tấn công khủng bố, áp lực di cư, các biện pháp kiểm soát biên giới giữa các quốc gia do đại dịch Covid-19 buộc các nước thành viên của Không Gian Schengen phải thiết lập lại các biện pháp kiểm soát biên giới, cả bên trong và bên ngoài khối. Hôm thứ Ba, 14/12/2021, Ủy Ban Châu Âu đã trình bày một dự án cải cách, vài ngày sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với tư cách chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, kể từ 01/01/2022, trình bày kế hoạch cải cách Không Gian Schengen.

“Chúng ta phải tìm lại giá trị của một châu Âu có thể bảo vệ biên giới của mình tốt hơn, nhất là đối với vấn đề về nhập cư, đặt chúng ta vào tình thế phải tìm lại một tổ chức chính trị cho phép chúng ta bảo vệ những giá trị của châu Âu.”
Để bảo vệ những giá trị của châu Âu mà tổng thống Pháp nói đến trong bài phát biểu trên đây, hôm thứ Năm, 9/12 về kế hoạch của Pháp trong vai trò nắm giữ chức chủ tịch luân phiên Liện Hiệp châu Âu, Emmanuel Macron mong muốn cải cách Không Gian Schengen và thiết lập một cơ chế “chỉ đạo chính trị” (pilotage politique) theo các quy phạm của châu Âu. Các nước thành viên cần họp thường xuyên hơn, để thống nhất các cơ chế đoàn kết hỗ trợ nhau, nhất là vai trò của Frontex, cơ quan bảo vệ bờ biển và biên giới châu Âu, để tăng cường kiểm soát biên giới.

Kiểm soát danh tính ở biên giới nội bộ khối

Theo hướng này, Ủy Ban Châu Âu hôm thứ Ba, 14/12/2021, đã đề xuất cơ chế “chỉ đạo chính trị” cho khu vực Schengen, thông qua các cuộc họp liên bộ thường xuyên, và đưa ra một loạt đề xuất các cải cách trong khu vực miễn trừ hộ chiếu này. Theo đó, các quốc gia thành viên có thể tiến hành kiểm tra biên giới bất cứ khi nào họ muốn. Trong khi Schengen, về nguyên tắc là một khu vực tự do di chuyển không có kiểm soát biên giới nội bộ giữa 26 quốc gia (22 quốc gia EU cộng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ).

Các đề xuất cải cách theo nhật báo kinh tế Les Echos, là để “củng cố” và “sửa chữa”, theo một cách nào đó, ngôi nhà chung của 420 triệu người. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bruxelles, phó chủ tịch Uỷ Ban Châu Âu, ông Margarítis Schinás, khẳng định Schengen là một trong những “viên ngọc quý giá trên vương miện của Liên Âu” ,với đơn vị tiền tệ duy nhất và thị trường nội bộ chung.

Từ khi thành lập vào năm 1995, Không Gian Schengen trở thành một trong những trụ cột của Liên Âu. Công dân trong khối có quyền tự do đi lại giưa các quốc gia thành viên mà không cần xuất trình hộ chiếu, họ có thể sống, học tập và làm việc thậm chí nghỉ hưu ở bất kỳ quốc gia nào trong Schengen. Khách du lịch và các doanh nghiệp cũng được hưởng các quyền này. Ban đầu chỉ có năm quốc gia tham gia khu vực không biên giới, Không Gian Schengen sau đó được mở rộng ra thành 26 quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên không thể không nhắc đến những vấn đề mà khối gặp phải từ vài năm trở lại đây, ông Margaritis cho biết :

“Đối với Không Gian Schengen, chúng ta đều biết rằng khối đã phải trải qua nhiều thử thách, đó là khủng hoảng nhập cư năm 2015, do sự sụp đổ của Syria, hay các làn sóng tấn công khủng bố tại châu Âu, rồi sau đó đến khủng hoảng do đại dịch Covid-19 , tất cả các sự kiện trên đã thử thách Schengen, chính vì thế chúng ta cần phải cứu lấy giấc mơ của Schengen và tiến hành cải cách”.

Nội bộ chia rẽ

Cụ thể là, trong đại dịch Covid-19, một số quốc gia thành viên đã áp dụng các biện pháp hạn chế khác nhau dẫn đến tình trạng chia rẽ và gây phức tạp đời sống của nhiều lao động vùng biên giới. Có khoảng 1,7 triệu người sống ở một quốc gia nhưng làm việc ở quốc gia khác. Mỗi ngày có khoảng 3,5 triệu người vượt biên nội địa. Các biện pháp hạn chế này đã phá vỡ chuỗi cung ứng và cản trở hoạt động kinh tế của thị trường nội địa Schengen. Sáu quốc gia trong khối, trong đó có Pháp, Áo và Đức, đã sửa đổi một số luật kể từ năm 2015 để thiết lập lại việc kiểm tra danh tính ngẫu nhiên ở biên giới.

Thêm vào đó, cuộc tấn công “hỗn hợp” (hybride) mà Belarus châm ngòi, đẩy dòng người di cư đến biên giới Ba Lan, Litva và Latvia, để gây áp lực vì lệnh trừng phạt của Liên Âu áp đặt lên quốc gia này, Bruxelles muốn thiết lập một cơ chế mà các quốc gia thành viên có thể tự giải quyết. Phải kể đến đầu tiên là việc hạn chế số lượng các điểm kiểm tra biên giới và tăng cường giám sát vùng biên. Ủy Ban Châu Âu cũng đưa ra khả năng từ chối nhập cảnh và từ chối các biện pháp bảo vệ đối với người xin tị nạn : đưa những người di cư bất hợp pháp trở lại quốc gia thành viên láng giềng, nếu có dấu hiệu cho thấy, người này đã đến nước đó trước, thay vì trục xuất về nước sở tại. Cho đến nay, để có thể làm được như vậy, thì cần phải có thỏa thuận song phương giữa các nước thành viên, như trường hợp của Pháp và Tây Ban Nha. Đề xuất trên làm cho nó trở thành một quy tắc chung trong khối.

Trả lời nhà báo Jean-Baptiste Marot của RFI về vấn đề này, ông Jérome Vignon, tư vấn về di cư tại viện nghiên cứu Jacques Delors đưa ra nhận định như sau :

Tôi nghĩ rằng cần phải thống nhất về cách thức tiếp nhận hay không tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp, bởi vì tất cả các yêu cầu xin tị nạn của những người di cư này không chắc chắn là yêu cầu xin tị nạn. Và để kiểm soát được tình trạng này tốt hơn, cần phải cùng nhau kiểm soát biên giới trong nội bộ của khối, và thiết lập sự tương quan về tình đoàn kết giữa các nước thành viên. Việc cho phép tị nạn vào Schengen có thể thực hiện được nếu Schengen có thể giải quyết tốt hơn những người xin tị nạn, nếu không, thì Schengen nên đóng cửa với những người xin tị nạn.


Báo New York Times nhắc lại việc châu Âu chật vật đối phó với khủng hoảng tị nạn năm 2015 đã làm chia rẽ nội bộ khối và làm suy yếu vị thế của Liên Âu. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng tại biên giới Ba Lan - Belarus đã khiến các quốc gia, đoàn kết giữ lập trường thống nhất trong việc ủng hộ Ba Lan. Ngay cả khi lực lượng Ba Lan sử dụng vòi rồng để đẩy người di cư trở lại Belarus.

Giám sát biên giới bằng máy bay không người lái

Theo các quy định mới, các nước thành viên có thể mở rộng giám sát, bao gồm cả bằng máy bay không người lái và cảm biến chuyển động, có thể xử lý hầu hết các yêu cầu xin tị nạn trực tiếp tại biên giới và kéo dài thời gian đăng ký cho các đơn xin tị nạn từ 10 ngày lên bốn tuần. Ủy Ban đã đề xuất các biện pháp tương tự vào đầu tháng 12/2021 đối với các nước láng giềng Belarus - Ba Lan, Latvia và Litva. Các quy tắc mới có thể được đưa ra khi một quốc gia giáp ranh với Liên Âu bị phát hiện là “tổ chức và tạo điều kiện cho di cư bất thường một cách giả tạo”, sử dụng dòng người di cư như một công cụ cho các mục đích chính trị, để gây bất ổn cho Liên Âu và các quốc gia thành viên của khối.

Theo nhật báo Mỹ, nhiều ý kiến tán thành việc khu vực miễn hộ chiếu cần phải được cải cách. Nhưng các nhà phân tích cho rằng các đề xuất đưa ra sẽ khiến Liên Âu tự làm suy giảm đi các thành tựu chính mà khối đã đạt được, đó là quyền tự do đi lại của công dân trong khối và tự do lưu thông hàng hoá. Một số nhà quan sát còn cho rằng những thay đổi này cũng thể hiện sự suy giảm đáng kể đối với các biện pháp bảo vệ nhân quyền mà Liên Âu luôn đề cao.

Các cải cách mà Ủy Ban Châu Âu đề xuất như trên cần thời gian để đi vào thực thi. Bởi vì, bất kỳ sự sửa đổi nào trong các điều khoản của Schengen đều yêu cầu phải có đa số phiếu đủ điều kiện (15 trong số 27 quốc gia, đại diện cho ít nhất 65% dân số).Theo báo La Croix, Ba Lan đã giữ khoảng cách với những đề xuất thay đổi này. Tiếp theo, có thể là những nước khác. Bởi vì đề xuất trục xuất ngay lập tức người nhập cư bất hợp pháp đến một nước thành viên khác mà người này đặt chân đến trước đó không thuyết phục được các quốc gia Địa Trung Hải. Hơn nữa, nhật báo công giáo nhấn mạnh rằng lập trường của Ủy Ban dường như xa rời hợp đồng liên minh mới của Đức. Tại Berlin, chính phủ của Olaf Scholz lần đầu tiên tổ chức họp Hội Đồng Châu Âu vào ngày 16 và 17 tháng 12, ủng hộ "sự phân bổ công bằng về trách nhiệm và năng lực trong các vấn đề hiếu khách giữa các quốc gia của Liên Âu".



RFI - 17/12/2021

(Reuters) - Ít nhất 27 người chết trong một vụ hỏa hoạn ở Nhật Bản. Tai nạn xảy ra ngày 17/12/2021 tại một bệnh viện tâm thần tư nhân ở Osaka, miền nam Nhật Bản. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân nhưng nghi ngờ động cơ tội phạm. Theo nhật báo Yomiuri, một người đàn ông mang một túi chứa chất lỏng gây cháy có thể là thủ phạm.

(AFP) - Airbus lại ký thêm được hợp đồng lớn. Sau hợp đồng với Qantas, ngày 06/12/2021, Airbus thông báo tập đoàn AirFrance-KLM đặt mua 100 máy bay A320neo với để trang bị cho hãng hàng không KLM và Transavia, công ty giá rẻ của tập đoàn. Đây là một cú cho tập đoàn Mỹ Boeing, cho đến nay vẫn là nhà cung cấp máy bay một hành lang cho các hãng hàng không trên. Tùy theo cách bố trí, máy bay A320neo có thể chứa từ 150 đến 180 hành khách.

(AFP) - Đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc rời nhiệm sở. Liên Hiệp Quốc thông báo hôm qua 16/12/2021 đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc, Ghulam Isaczai, được bổ nhiệm bởi Tổng thống bị lật đổ Ashraf Ghani và đã bị lực lượng Taliban cách chức, đã rời nhiệm sở vào hôm 15/12/2021. Phái đoàn Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc từ chối bình luận về vấn đề này.

(Reuters) - Đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran tạm ngưng vài ngày. Liên Hiệp Châu Âu và Iran hôm nay, 17/12/2021, họp lại tại Vienna, Áo, rồi sau đó, tạm ngưng vài ngày trước khi nối lại các cuộc thương lượng, có thể vào ngày 27/12.. Phía Iran cho biết đàm phán đã đạt được một số tiến bộ trong thời gian qua. Từ cuối tháng 11 vừa qua, Iran và các cường quốc đã nối lại vòng đàm phán nhằm đưa Iran trở lại thỏa thuận « Kế hoạch hành động toàn diện chung » (JCPOA) được ký vào năm 2015.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2169 Posted : Saturday, December 18, 2021 7:26:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Căng thẳng biên giới Ukraina : Hoa Kỳ « sẵn sàng thảo luận » đề xuất về an ninh của Nga

18/12/2021 - Anh Vũ / RFI
Theo AFP, ngày 17/12/2021, Washington tuyên bố sẵn sàng thảo luận đề xuất thỏa thuận của Matxcơva nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và NATO trong khu vực lân cận với Nga. Hoa Kỳ một lần nữa cảnh cáo nếu Nga xâm lược Ukraina sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng ở biên giới Nga - Ukraina, hôm qua 17/12, Matxcơva đã công bố tài liệu đề xuất thỏa thuận nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và NATO trong vùng giáp với nước Nga. Liền sau đó Washington đã cho biết sẵn sàng thảo luận các đề xuất của Nga sau khi tham khảo ý kiến của các nước Châu Âu.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, Jen Psaki khẳng định, « sẽ không có thảo luận về an ninh Châu Âu mà không có sự tham gia của các đồng minh và đối tác Châu Âu của chúng tôi ».

Một quan chức cao cấp của Nhà Trắng ẩn danh nói với báo chí rằng Hoa Kỳ « sẵn sàng thảo luận » các đề xuất của Nga cho dù trong đó có « một số nội dung mà Nga cũng biết là không thể chấp nhận được ». Ông này cũng nhấn mạnh thêm, « nếu có thêm cuộc xâm lược Ukraina, thì sẽ có những hậu quả nặng nề và cái giá phải trả sẽ rất đắt ».

Văn kiện mà Matxcơva đưa ra chủ yếu đòi cấm mọi hành động mở rộng NATO, lập các căn cứ quân sự Mỹ tại những nước thuộc Liên Xô cũ cũng như phát triển hợp tác quân sự với các quốc gia trên.

Trong buổi họp báo giới thiệu tài liệu trên trước báo giới, thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Serguei Riabkov nhấn mạnh « điều cốt lõi là việc bảo đảm an ninh cho nước Nga phải được ghi trên văn bản và có hiệu lực pháp lý ». Ông cũng đề xuất mở đàm phán ngay trong ngày « thứ Bảy 18/12 » tại Genève.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ sẽ đưa ra « trong tuần tới một đề nghị cụ thể » về khuôn khổ các cuộc thảo luận, sau khi đã tham khảo các đồng minh Châu Âu.

Theo ông Riabkov, các tài liệu đề xuất của Nga là nhằm « khôi phục lại mối quan hệ với phương Tây, bắt đầu từ một trang mới hoàn toàn ».

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (14/12) đã kêu gọi các các cuộc đàm phán « ngay lập tức » về bảo đảm an ninh cho Nga.

Việc NATO mở rộng đến một nước thuộc Liên Xô cũ là vượt qua làn ranh đỏ của Nga. Trong khi đó Ukraina và Gruzia đang muốn xin gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

Với Washington thì tất cả các nước đều có quyền tự quyết định tương lai cũng như chính sách đối ngoại, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.



Trung Quốc gây sức ép tập đoàn Đức Continental ngưng sử dụng linh kiện sản xuất tại Litva

18/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Litva vẫn không ngừng gia tăng vì sự ủng hộ Đài Loan của Vilnius. Theo Reuters ngày 17/12/2021, hai nguồn tin thân cận cho hãng tin Anh biết Bắc Kinh đã gây sức ép buộc tập đoàn Đức Continental, nổi tiếng thế giới về sản xuất phụ tùng xe hơi, ngưng sử dụng các linh kiện được chế tạo từ Litva, quốc gia mới cho phép Đài Loan đặt cơ quan đại diện chính thức dưới tên gọi Đài Loan.

Continental, nhà cung cấp cho tất cả các hãng xe hơi lớn của Đức và cũng một trong những nhà sản xuất phụ tùng xe hơi lớn nhất thế giới, có cơ sở sản xuất ở Litva, chuyên chế tạo một số linh kiện điện tử như bộ điều khiển cho cửa và ghế xe được xuất khẩu trên toàn cầu, trong đó có cả các hãng xe Trung Quốc. Continental hiện giờ từ chối bình luận về việc liệu họ có nhận được từ Bắc Kinh yêu cầu cắt đứt quan hệ làm ăn với Litva hay không.

Tuy nhiên, các nguồn tin công nghiệp của Đức cho Reuters biết áp lực không chỉ nhắm đến tập đoàn Continental mà còn có hàng chục công ty khác, chủ yếu trong lĩnh vực xe hơi và nông nghiệp, cũng cảm nhận được sức ép từ Bắc Kinh.

Việc Trung Quốc gây sức ép cho tập đoàn khổng lồ của Đức trong lĩnh vực phụ tùng xe hơi cho thấy những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Litva đang lan sang cả lĩnh vực kinh doanh trong kỷ nguyên của các chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ảnh hưởng tới ngành chế tạo xe hơi của Đức, lĩnh vực kinh tế cột trụ của Đức, một đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc.

Trong khi đó, bộ Ngoại Giao Trung Quốc phủ nhận việc Bắc Kinh gây sức ép buộc các công ty đa quốc gia không sử dụng linh kiện do Litva sản xuất, mặc dù “các công ty của Trung Quốc không còn coi Litva là một đối tác đáng tin cậy”. Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc thậm chí còn nhấn mạnh Litva phải xem lại mình để hiểu tại sao các doanh nghiệp của họ gặp khó khăn trong giao thương và hợp tác tại Trung Quốc.

Về phía Litva, cho dù thương mại trực tiếp với Trung Quốc chỉ ở mức khiêm tốn, nhưng cơ quan đối ngoại của Vilnius cho biết các công ty hoạt động ở Litva đã hội nhập thành công vào chuỗi cung ứng toàn cầu, vì thế các biện pháp gây áp lực kinh tế của Trung Quốc có thể khiến hoạt động của các doanh nghiệp này bị gián đoạn ở nhiều khâu khác nhau.



Đài Loan chặn chuyển giao công nghệ cao cho Trung Quốc

17/12/2021 - Minh Anh / RFI
Kể từ đầu năm 2022, Đài Bắc rất có thể cấm các doanh nghiệp bán lại các chi nhánh hay tài sản của mình cho Trung Quốc. Theo Nikkei Asia ngày 15/12/2021, động thái mới nhất này của Đài Loan nhằm ngăn chặn việc rò rỉ các công nghệ nhậy cảm vào Hoa Lục, bao gồm cả các mạch bán dẫn.

Theo giải thích của Ủy Ban Đầu Tư với nhật báo kinh tế Nhật Bản, những quy định mới này, sẽ có hiệu lực « sớm nhất là trước cuối năm hay vào tháng Giêng năm tới ». Văn bản này sẽ siết chặt thêm các quy định hiện hành, theo đó các doanh nghiệp Đài Loan kể từ giờ sẽ phải xin phép « nếu những doanh nghiệp này dự trù bán hay chuyển nhượng các tài sản, chi nhánh hay nhà xưởng ở Trung Quốc », cho các doanh nghiệp Trung Quốc, hay những hoạt động có thể dẫn đến « việc chuyển giao công nghệ nhậy cảm ».

Theo nhận định của tờ báo kinh tế Nhật Bản, chính quyền Đài Bắc sẽ « triển khai nhiều quy định mới nhằm ngăn chặn các ngành công nghiệp phát tán bí mật thương mại và công nghệ mũi nhọn », bất kể đó là Trung Quốc, Hồng Kông hay Macao, trong một « nỗ lực rộng lớn để cản trở bất kỳ ai làm việc với những doanh nghiệp bên kia eo biển ».

Nikkei Asia ghi nhận từ vài năm gần đây, « nhiều doanh nghiệp công nghệ Đài Loan đã bán lại các cơ sở của mình ở Trung Quốc ». Đây chính là trường hợp trong lĩnh vực năng lượng Lite-On. Doanh nghiệp này đã bán 51% cổ phần nhà xưởng về ổ cứng ở Suzhou cho tập đoàn Tsinghua Unigroup của Trung Quốc hồi năm 2017, và sau đó đã nhượng hết phần còn lại cho một hãng đầu tư Trung Quốc vào tháng 6/2021.

Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc mỗi lúc gia tăng. Việc Bắc Kinh luôn xem hòn đảo này « như là một phần của lãnh thổ » và không loại trừ khả năng « chiếm lại bằng vũ lực » đang đẩy Đài Loan thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ « vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới về con chip điện tử ». Đây là những linh kiện thiết yếu trong phần lớn các sản phẩm điện tử, xe hơi, và trò chơi điện tử. Tình trạng khan hiếm đang gây khó khăn cho việc tái phục hồi nền kinh tế trong những tháng qua.



Đài Loan tổ chức trưng cầu dân ý về nhiều vấn đề quan trọng

18/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Hôm nay 18/12/2021, người dân Đài Loan được kêu gọi đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về 4 vấn đề mà kết quả có thể tác động đến mối quan hệ giữa hòn đảo với Hoa Kỳ, cũng như ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Đài Loan.

Một trong số chủ đề trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi nhất và được truyền thông nói đến nhiều nhất có liên quan đến lệnh cấm thịt heo có chứa ractopamine, một chất phụ gia tạo nạc. Chính phủ Đài Loan hồi năm 2021 đã cho phép nhập khẩu thịt heo với hy vọng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận về tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, nơi mà phụ gia ractopamine được sử dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi. Động thái nói trên của Đài Bắc nhằm cho thấy hòn đảo là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ.

Theo Reuters, cuộc trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi thứ hai là về việc thay đổi vị trí đặt một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng để bảo vệ rạn san hô. Nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng là cần thiết để đảm bảo nhu cầu năng lượng của hòn đảo, nhưng để giảm thiểu tác động đến rạn san hô, chính phủ cho biết họ muốn di dời địa điểm đặt nhà máy này.

Vấn đề thứ 3 được đưa ra trưng cầu ý kiến của dân là việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư trên hòn đảo. Vấn đề cuối cùng liên quan đến tổ chức các cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến của dân.

Vốn bị cáo buộc quá thân với Bắc Kinh, Quốc Dân Đảng - Kuomintang (KMT), đảng đối lập chính ở Đài Loan, hy vọng các lá phiếu của dân chúng trong 4 cuộc trưng cầu dân ý hôm nay 18/12/2021 sẽ là bằng chứng cho thấy người dân không tin tưởng vào chính phủ của tổng thống Thái Anh Văn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2170 Posted : Sunday, December 19, 2021 1:00:04 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Lào –Trung Quốc : một tuyến đường sắt xây trên núi nợ

19/12/2021 - Thanh Hà / RFI
Ngày 18/12/2021 Vientian thông báo mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại. Lào kỳ vọng đường xe lửa vừa khánh thành nối thủ đô Vientiane với Côn Minh của Trung Quốc tạo đà cho ngành du lịch hậu giai đoạn Covid-19. Nhưng trước mắt, giới phân tích báo động : Lào đang rơi vào bẫy nợ Trung Quốc.

Hơn hai tuần đường xe lửa Vientiane - Côn Minh bắt đầu hoạt động câu hỏi đặt ra là Lào có khả năng thanh toán « món nợ khổng lồ » cho Trung Quốc hay không ?

Hôm 03/12/2021 khi cắt băng khánh thành tuyến đường xe lửa mới nhất này, chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith tuyên bố « giấc mơ của người dân lào nay trở thành hiện thực » và ông báo trước, « một thời đại mới về phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại đang mở ra » cho đất nước. Chính quyền kỳ vọng bắt đầu « thu về được lãi kể từ năm 2027 ».

Qua cầu truyền hình, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có lời chúc mừng một nước bạn có được tuyến đường sắt mới nhờ hợp tác trong khuôn khổ công trình Vành Đai Con Đường.

Hãng tin Pháp ngày 19/12/2021 không phác họa ra bức tranh màu hồng như quan điểm của lãnh đạo hai nước Lào và Trung Quốc. Lý do : tuyến đường xe lửa Vientiane –Côn Minh « được xây trên núi nợ ».

Trung Quốc kiểm soát toàn bộ ?

Nợ công của Lào hiện lên tới 13,3 tỷ đô la, tương đương với 75 % GDP và 47 % trong số đó trong tay chủ nợ Trung Quốc. Chỉ riêng đường xe lửa mới hoạt động trị giá gần 6 tỷ đô la.

Theo giới tài chính, đường xe lửa vừa được khánh thành đang đẩy nước Lào xích vào gần hơn quỹ đạo Trung Quốc. Trong báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, Jonathan Andrew Lande thận trọng nêu lên câu hỏi : liệu rằng các bên có kỳ vọng quá nhiều vào những thành quả về kinh tế và thương mại từ tuyến đường sắt nối liền quốc gia có 7 triệu dân như Lào với vùng Con Minh bên Trung Quốc đem lại hay không ? Có vay thì có trả, chính phủ Lào sẽ phải tăng thuế của dân để trả nợ cho Eximbank.

Vốn là một nước nghèo liệu rằng trả nợ một công trình trị giá 5,9 tỷ đô la có quá sức đối với 7 triệu dân Lào hay không ?

Theo AidData, một nghiên cứu của viện đại học Mỹ William &Mary Trung Quốc nắm dao đằng chuôi : tổng dự án lên tuyến đường sắt Vientiane –Côn Minh tới 5,9 tỷ đô la. 30 % trong số đó do phía Lào đảm nhiệm ; 70 % còn lại do một tổ hợp bao gồm ba tập đoàn nhà nước Trung Quốc đài thọ. Nhưng 70 % đó là một khoản tín dụng được chia ra như sau : 3,54 tỷ đô la do ngân hàng Eximbank của Trung Quốc cấp vốn ; 2,36 tỷ được tài trợ từ vốn của tư nhân.

Riêng về phần nước Lào, để huy động được 730 tỷ đô la, chính quyền Vientiane đã phải ký giấy đi vay thêm 480 triệu. Chủ nợ cấp cho Lào số tiền này chính là Eximbank. Theo AidData hình thức chồng chéo này không hơn không kém là hiện tượng « nợ trá hình ».

Câu hỏi kế tiếp là nếu như Vientiane không thanh toán nợ đáo hạn hay bị các « đối tác Trung Quốc bỏ rơi » thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Cũng nghiên cứu của đại học Mỹ nhắc lại trong khoản thời gian từ 2008 đến 2019 Vientiane đã vay của Trung Quốc 5 tỷ đô la tín dụng. Cơ quan thẩm định tài chính Moody's và Fitch Ratings cùng coi đó là « nợ xấu ». AidData tiết lộ thêm « đầu năm 2021 Lào đã bị đe dọa vỡ nợ và đã phải điều đình với phía Trung Quốc » nhưng Bắc Kinh hiếm khi tỏ ra hào phóng với các con nợ.

Trung Quốc không có thói quen « xóa nợ hay kéo dài thời gian thanh toán »

Tháng 9/2021 Lào đã phải « bán lại cho Trung Quốc một công ty phân phối điện lực » với giá 600 triệu đô la để trả nợ cho… ngân hàng Trung Quốc. Fitch dự báo « những đợt chuyển nhượng kiểu này còn sẽ tiếp diễn ».

AFP nhắc lại : Lào không là trường hợp duy nhất. Sri Lanka cũng đang trong hoàn cảnh tương tự sau khi « được » Trung Quốc xây dựng cho cảng Hambantota và vì không đủ khả năng thanh toán, từ 2017 hải cảng này được đặt dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Ben Bland thuộc viện nghiên cứu Úc, Lowy Institute không chút lạc quan cho rằng, « Vientiane không có sự chọn lựa nào khác » và cũng không « bất kỳ một đối tác nào muốn thay thế vào chỗ của Trung Quốc » để đầu tư tại Lào.



Nga cho oanh tạc cơ chiến lược hạt nhân tuần tra trên không phận Belarus

19/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong bối cảnh quan hệ với phương Tây vẫn rất căng thẳng, vào hôm qua, 18/12/2021, Nga đã phái hai oanh tạc cơ tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân tuần tra trên bầu trời Belarus, một động thái được cho là nhằm phô trương quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa hai đồng minh.

Theo hãng tin Mỹ AP, 2 máy bay ném bom của Nga đã xuất hiện trên bầu trời Belarus vào ngày hôm qua. Bộ Quốc Phòng Nga thông báo là hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 đã “thực hiện các nhiệm vụ chung với lực lượng phòng không và không quân Belarus”. Hai phi cơ Nga đã được chiến đấu cơ Su-30 mà Nga cung cấp cho Belarus hộ tống.

Cuộc tuần tra, kéo dài 4 tiếng đồng hồ, đánh dấu lần tuần tra thứ ba của Nga tại Belarus kể từ tháng 11/2021, và diễn ra trong bối cảnh phương Tây lo ngại về việc quân đội Nga tăng cường gần biên giới Ukraina. Một số quan chức Ukraina đã lên tiếng lo ngại rằng Nga có thể sử dụng Belarus làm căn cứ để tấn công đất nước của họ từ phía bắc.

Matxcơva đã phủ nhận cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược Ukraina, đồng thời gia tăng áp lực đòi Mỹ đưa ra những đảm bảo an ninh theo đó Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO không kết nạp Ukraina làm thành viên hoặc không triển khai vũ khí ở đó, những yêu sách gần như chắc chắn sẽ bị Mỹ và đồng minh từ chối.

Trong bối cảnh căng thẳng với Liên Hiệp Châu Âu, tổng thống Belarus Alexander Loukachenko vào tháng 11 cho biết đất nước ông sẽ sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Nga. Nhà lãnh đạo Belarus không nói rõ Belarus sẽ sẵn sàng trang bị những loại vũ khí nào của Nga, nhưng lưu ý rằng Belarus đã bảo quản cẩn thận các cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết có từ thời Liên Xô. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã mô tả lời đề nghị của ông Loukachenko là một “lời cảnh báo nghiêm túc xuất phát từ chính sách liều lĩnh của phương Tây”.

Liên Hiêp Châu Âu đã cáo buộc nhà độc tài Loukachenko khuyến khích di dân và người tị nạn sử dụng đất nước của ông như một cửa hậu để thâm nhập vào các quốc gia thành viên EU là Ba Lan, Litva và Latvia một cách bất hợp pháp.



Hơn 140 người chết vì bão ở Philippines

19/12/2021 - VOANews / AP
Số người chết trong cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay đã lên tới ít nhất 146 người, và thống đốc của một tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Rai cho biết có thể còn có sự tàn phá lớn hơn nữa mà vẫn chưa được báo cáo.

Thống đốc Arthur Yap của tỉnh Bohol, miền trung Philippines, cho biết 72 người chết ở đó, 10 người khác mất tích và 13 người bị thương, đồng thời cho biết số người tử vong có thể vẫn tăng đáng kể vì chỉ có 33 trong số 48 thị trưởng có thể báo cáo tình hình cho ông do liên lạc bị ngắt.

Các quan chức đang cố gắng xác nhận số người chết do lở đất và lũ lụt trên diện rộng ở những nơi khác.

Trong tuyên bố được đăng trên Facebook, ông Yap đã ra lệnh cho các thị trưởng ở tỉnh với hơn 1,2 triệu dân của mình sử dụng quyền hạn khẩn cấp của họ để đảm bảo gói thực phẩm cho một số lượng lớn người dân cùng với nước uống. Đây là nhu yếu phẩm rất cần thiết tại một số thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau khi tham gia một cuộc khảo sát quân sự trên không về các thị trấn bị bão tàn phá, ông Yap cho biết "rất rõ ràng rằng thiệt hại mà Bohol phải gánh chịu là rất lớn và trên diện rộng”.

Ông cho biết cuộc kiểm tra ban đầu không bao gồm bốn thị trấn nơi cơn bão quét qua các tỉnh là những hòn đảo ở miền Trung vào thứ Năm và thứ Sáu.

Chính phủ cho biết khoảng 780.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 300.000 cư dân phải sơ tán khỏi nhà.



Công ty tại tỉnh Khánh Hòa nhận giải ‘Doanh nghiệp xuất sắc’ của Ngoại trưởng Hoa Kỳ

19/12/2021 - VOA
Một công ty tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, mới được trao giải thưởng “Doanh nghiệp Xuất sắc” của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken hôm 8/12 đã trao tặng “Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc” (ACE) 2021 ở hạng mục “Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Khí hậu” cho Công ty Australis Aquaculture.

Tin cho hay, công ty của Hoa Kỳ này được cho là đã “tiên phong áp dụng mô hình nuôi trồng thuỷ sản trên đại dương, thích ứng với biến đổi khí hậu, tại vùng biển nhiệt đới miền Trung Việt Nam”.

Cơ quan ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng công ty Australis, có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa, “cũng đang phát triển công nghệ nuôi trồng một loài tảo biển có tiềm năng giảm phát thải khí mê tan từ việc chăn nuôi khi loại tảo này được đưa vào thức ăn gia súc”.

Đại sứ quán Mỹ dẫn lời Đại biện lâm thời Hoa Kỳ Marie C. Damour phát biểu tại buổi lễ trao giải trực tuyến rằng “việc đánh bắt quá mức trên biển và biến đổi khí hậu đang làm gia tăng rủi ro với chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và các nền kinh tế biển trên toàn thế giới”.

“Nhờ vào cách thức nuôi trồng và chế biến của mình, Công ty Australis đã phát triển một mô hình mới, có quy mô lớn cho việc nuôi trồng thuỷ sản trên biển, tạo ra nguồn lợi kinh tế cho người lao động và các cộng đồng ven biển, góp phần tăng cường an ninh lương thực toàn cầu, bảo vệ các nguồn lợi thuỷ hải sản trong tự nhiên, và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu”, bà Damour nói thêm.

Giám đốc Điều hành Công ty Australis Aquaculture Josh Goldman cũng được dẫn lời phát biểu cho biết “rất vinh dự được đại diện Công ty Australis Aquaculture nhận giải thưởng này, và chúng tôi vô cùng tự hào khi những nỗ lực nhằm đem lại một mô hình nuôi trồng thuỷ sản mới bền vững ở vùng biển nhiệt đới đã được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận”.

Ông Goldman được đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời nói tiếp rằng “chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc với Chính phủ Việt Nam và tỉnh Khánh Hoà vì đã đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện tầm nhìn nuôi trồng thuỷ sản thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Giải thưởng ACE thường niên của Ngoại trưởng công nhận và tôn vinh những công ty Hoa Kỳ luôn giữ vững những tiêu chuẩn cao như những thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng. Ra đời từ năm 1999, giải thưởng này tôn vinh cách thức các công ty Hoa Kỳ đại diện các giá trị Mỹ trong việc kinh doanh, đồng thời tuân thủ các phương thức thực hành tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tin cho hay, ngoài công ty Australis, các doanh nghiệp còn lại nhận giải thưởng ACE còn lại là: Công ty Purnaa ở Nepal và Công ty Mastercard ở Ấn Độ cho hạng mục Hoà nhập Kinh tế; Công ty Zipline từ Ghana và Công ty 3M ở Singapore cho hạng mục An ninh Y tế; và Công ty Patagonia tại Argentina cho hạng mục Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Khí hậu.

Liên quan tới hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ mới đây đã hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm 23/11 cho biết sự hỗ trợ của phía Mỹ đối với sáng kiến Chỉ số Xanh nhằm thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Được khởi xướng bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và thực hiện với hỗ trợ từ USAID và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB), Chỉ số Xanh là sáng kiến nhằm thúc đẩy cải cách thể chế về môi trường và hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, theo USAID.

Theo USAID, chỉ số Xanh hướng tới đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua góc nhìn của doanh nghiệp, tìm hiểu về thái độ ứng xử với môi trường của doanh nghiệp cũng như mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ/thực hành thân thiện với môi trường của doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình hợp tác 3 bên này mong muốn đưa Chỉ số Xanh trở thành một công cụ hữu ích nhằm cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách và phát triển hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2171 Posted : Monday, December 20, 2021 2:27:59 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

NATO - Ukraina: Mỹ không chấp nhận nhiều đề xuất của Nga về bảo đảm an ninh

20/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Ngày 20/12/2021, người phát ngôn điện Kremlin cho biết Nga chưa nhận được phản hồi cụ thể của các nước phương Tây về những đề xuất liên quan đến an ninh được Nga công bố hôm 17/12, trong đó yêu cầu NATO cam kết từ bỏ mọi hoạt động quân sự ở Đông Âu và ở Ukraina, cũng như việc kết nạp Ukraina vào tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương. Đối với Hoa Kỳ, có rất nhiều yêu cầu không thể chấp nhận được.

Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki tường trình :

« Về mặt chính thức, Hoa Kỳ muốn chờ thêm trước khi trả lời. Vì thế những lời bình luận được đưa ra đều là ẩn danh. Và đây là dấu hiệu cho thấy các nhà ngoại giao ở Washington muốn thận trọng và tránh một cuộc leo thang căng thẳng.

Nếu như các quan chức của chính quyền tổng thống Biden cho biết sẵn sàng thảo luận, thì họ đánh giá rất nhiều yêu cầu của Nga là không chấp nhận được. Một quan chức cấp cao nói rõ : « Hoa Kỳ sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh của các nước châu Âu ». Thực vậy, Matxcơva yêu cầu NATO rút hết mọi cơ sở quân sự được triển khai sau năm 1997 ở các nước Đông Âu.

Một quan chức khác thì cho biết « Có nhiều điểm khác có thể thảo luận được », nhưng lại không nêu thêm chi tiết. Nhưng người ta đã biết là Nga và Mỹ đang thảo luận về nhiều hồ sơ liên quan đến vũ trang và các cuộc tập trận.

Washington cho biết cũng chuẩn bị một danh sách riêng các đề xuất đang trong quá trình tham vấn với các đồng minh châu Âu. Danh sách sẽ được gửi đến Nga trong tuần này để mở đường đàm phán ».

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức : Nga không thể « áp đặt quan điểm » với NATO

Tân bộ trưởng Quốc Phòng Đức, bà Christine Lambrecht, dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Litva, nơi Đức đứng đầu NATO về số quân đồn trú. Trả lời họp báo ngày 19/12 với đồng nhiệm Arvydas Anusauskas, bộ trưởng Quốc Phòng Đức phản đối Nga « áp đặt quan điểm đối với những đối tác NATO », khi nêu những yêu cầu « không thể triển khai được ».

Theo bà Christine Lambrecht, « cần phải giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay (tại vùng biên giới Ukraina) vừa qua đường ngoại giao, vừa sử dụng biện pháp răn đe ».



Chilê : Những thách thức chờ tổng thống tân cử cánh tả

20/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Chilê có tổng thống mới thay ông Sebastian Pinera, sau cuộc bầu cử ngày 19/12/2021. Gabriel Boric, 35 tuổi, ứng viên cánh tả, cựu lãnh đạo sinh viên, giành được 56% số phiếu, đánh bại ứng viên cực hữu José Antonio Kast. Trong bài diễn văn đầu tiên, người từng đấu tranh để giáo dục được miễn phí đã hứa có « thêm nhiều quyền lợi xã hội » và một xã hội công bằng hơn.

Ông José Antonio Kast thừa nhận thất bại với hơn 1 triệu phiếu chêch lệch (12%) và hoan nghênh đối thủ Gabriel Boric xứng đáng « được tôn trọng » vì được bầu lên một cách dân chủ. Liên Hiệp Châu Âu cũng nhanh chóng đăng tin chúc mừng trên mạng Twitter kèm với hy vọng có thể tăng cường thêm mối quan hệ với tân chính phủ Chilê. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hoan nghênh « chiến thắng lịch sử của nhân dân ». Nhiều nhà lãnh đạo cánh tả Nam Mỹ cũng chúc mừng liên minh cấp tiến Apruebo Dignitad, trong đó có đảng Cộng Sản, đã giành chiến thắng trước ứng viên hoài niệm thời độc tài Pinoche.

Theo AFP, Nhiệm vụ đầu tiên của tổng thống tân cử Chilê sẽ là đoàn kết dân tộc, bị chia rẽ sâu sắc trong kỳ bầu cử. Tiếp theo là phải trấn an được các thị trường tài chính về sự ổn định tài chính của một trong những nước giầu nhất Nam Mỹ do tổng thống tân cử bị phe đối lập coi là « theo chủ nghĩa cộng sản ». Nhưng khó khăn lớn nhất sẽ là vượt qua được cửa ải Nghị Viện bị chia rẽ để thực hiện những cải cách sâu sắc về xã hội, kinh tế.

Từ Santiago, thông tín viên Justine Fontaine giải thích :

« Gabriel Boric lấy lại những yêu cầu của phong trào xã hội chống bất bình đẳng hồi tháng 10/2019. Ông hứa đưa Chilê từ mô hình tân tự do kế thừa từ thời Pinoche thành một hệ thống gần với Nhà nước phúc lợi.

Và để làm được việc này, tổng thống tân cử dự tính tăng thuế đối với những người giầu nhất với một loại thuế đánh vào tài sản của những người giầu nhất, và rộng hơn là tăng ngân sách quốc gia. Bởi vì ý tưởng của ông là tái phân phối của cải đồng đều hơn trong xã hội Chilê. Cuối cùng, ông Gabriel Boric cũng dự tính tăng trợ cấp hưu trí và mức lương tối thiểu, hiện đang rất thấp so với chi phí đời sống.

Tuy nhiên, những biện pháp cải cách của ông sẽ khó thực hiện. Trước tiên là do tổng thống tân cử không có đa số thực sự ở Quốc Hội. Nghị Viện bị chia rẽ và điều này sẽ hạn chế khả năng triển khai các cải cách mà ông đề xuất, đặc biệt là những biện pháp khiến giới doanh nghiệp lo sợ như cải cách hưu trí, quốc hữu hóa nước và các mỏ khai thác lithium.

Thêm vào đó, năm 2022 được dự báo là phức tạp về mặt kinh tế, với thẩm đỉnh của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế là tăng trưởng sẽ ở mức 2,5%. Đây là mức tăng trưởng khá thấp đối với Chilê, trong khi tổng thống tân cử sẽ chính thức nhậm chức ngày 11/03 tới ».



Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình để bảo vệ truyền thông độc lập

20/12/2021 - Phan Minh / RFI
Hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Vacxava và ở hơn 120 thành phố khác tại Ba Lan vào hôm qua 19/12/2021, để phản đối một đạo luật về truyền thông được thông qua vào thứ Sáu, 17/12. Theo những người biểu tình, luật mới này muốn nhắm trực tiếp vào tập đoàn truyền hình TVN, cơ quan truyền thông độc lập quan trọng nhất của đất nước, ủng hộ phe đối lập của chính phủ bảo thủ đang cầm quyền.

Văn bản vừa được thông qua không cho phép các nhà đầu tư không thuộc không gian kinh tế châu Âu được quyền nắm đa số vốn của một cơ quan truyền thông Ba Lan. Hậu quả là tập đoàn Mỹ Discovery sẽ phải nhượng lại phần vốn của mình trong TVN.

Từ Vacxava, thông tín viên Sarah Bakaloglou gửi về bài tường trình :

Đứng trước dinh tổng thống, Jaroslaw, một người đàn ông Ba Lan cầm tấm biển ghi khẩu hiệu chống chính phủ. Đối mặt với việc các kênh truyền hình công cộng do phe bảo thủ đa số cầm quyền kiểm soát, sự tồn tại của kênh thông tin độc lập TVN24 là hết sức quan trọng.

Jaroslaw nói : Đây là kênh truyền hình cuối cùng đưa tin trung thực, không còn kênh nào khác ở Ba Lan mà không tuyên truyền hoặc đăng tải những thông tin giả dối.

Căn nguyên của việc sửa đổi luật gây tranh cãi này là đảng cầm quyền Pháp Luật và Công Lý, vốn bị cáo buộc từ năm 2015 phá hoại Nhà nước pháp quyền ở Ba Lan.

Những thay đổi mà Alexander, 70 tuổi, quan sát với vẻ buồn bã : Đối với tôi, mọi sự suy yếu của nền dân chủ đều là một bi kịch, cũng như lúc họ nắm quyền kiểm soát Tòa Bảo Hiến, hay việc các thẩm phán không còn làm được công việc của mình nữa, điều này thực sự rất tồi tệ. Do vậy, tôi đi biểu tình.

Việc ký ban hành luật truyền thông hay không giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào tổng thống Andrzej Duda.

Andrzej, người từng nhiều lần đi biểu tinh, tỏ ra ít tin tưởng bởi vì phe cầm quyền hiện nay muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2023. Vì vậy, nếu loại bỏ được các phương tiện truyền thông độc lập, thì họ có nhiều cơ may giành chiến thắng hơn.

Các nhà tổ chức cho biết, một bản kiến nghị kêu gọi tổng thống Ba Lan phủ quyết luật truyền thông đã thu được hơn một triệu chữ ký ở Ba Lan.



Bắc Kinh hủy diệt chế độ ''bán dân chủ'' tại Hồng Kông như thế nào ?

20/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Không có ứng cử viên dân chủ nào có cơ hội tham gia ứng cử Nghị Viện Hồng Kông trong cuộc bầu cử Nghị Viện ngày Chủ Nhật 19/12/2021. Thêm một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chế độ « bán dân chủ » tại Hồng Kông hoàn toàn cáo chung. Tiến trình hủy diệt hệ thống chính trị bán dân chủ ở Hồng Kông diễn ra như thế nào, và những bối cảnh nào đã tạo thuận lợi cho tiến trình này ?

Theo nhiều nhà quan sát, tiến trình hủy diệt chế độ « bán dân chủ » tại Hồng Kông có ba khía cạnh nổi bật. Thứ nhất là chấm dứt nguyên tắc « một quốc gia, hai chế độ » (1), thứ hai là cải cách hệ thống bầu cử để gạt bỏ hoàn toàn cơ hội tham gia của phe dân chủ và thứ ba là triệt hạ hoàn toàn các đảng phái đối lập (2). Cuộc « chiến tranh thương mại » Mỹ - Trung là một nhân tố căn bản thúc Bắc Kinh thâu tóm nhanh chóng Hồng Kông trở lại (3). RFI tổng hợp nhận định của chuyên gia về chủ đề này.

***

Luật An ninh Quốc gia : Khởi đầu tiến trình hủy diệt chế độ bán dân chủ ở Hồng Kông
Kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997, đặc khu này được hưởng quy chế « tự trị », với một hệ thống chính trị « bán dân chủ », dưới sự lãnh đạo của một chính quyền thân Bắc Kinh. Theo thỏa thuận Anh – Trung Quốc năm 1984, cựu thuộc địa của Anh tiếp tục được hưởng một quy chế pháp lý khác biệt hoàn toàn với Hoa lục trong vòng 50 năm, từ khi trở về với Trung Quốc năm 1997. Bắc Kinh không đợi đến năm 2047, để lấy lại hoàn toàn Hồng Kông, như cam kết.


« Nhất quốc lưỡng chế » (Một quốc gia, hai chế độ) là nguyên tắc được lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) đề ra năm 1983 trong quá trình thương lượng với chính quyền Anh, thời thủ tướng Margaret Thatcher. Nguyên tắc « Một quốc gia, hai chế độ » đã bị khai tử với việc áp dụng tại Hồng Kông Luật An ninh Quốc gia mới ngày 01/07/2020.

Luật An ninh Quốc gia do chính quyền trung ương trực tiếp áp dụng với đặc khu Hồng Kông, cho phép trừng phạt bốn tội « ly khai, lật đổ, khủng bố và đồng lõa với nước ngoài ». Những người bị buộc tội có thể bị phạt tù chung thân. Trước Luật này, Bắc Kinh đã nhiều lần mưu toan, thông qua chính quyền đặc khu, áp đặt các quy định nhằm gia tăng kiểm soát, thao túng xã hội Hồng Kông. Mỗi lần như vậy, các lực lượng vì dân chủ ở Hồng Kông đều tổ chức những phong trào phản kháng. Phong trào Dù Vàng năm 2014 là một ví dụ tiêu biểu. Đợt phản kháng lớn cuối cùng là vào nửa sau năm 2019, sau khi chính quyền Hồng Kông mưu toan áp đặt luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Cuộc phản kháng kéo dài nhiều tháng trời. Đàn áp dữ dội không khiến phe đòi dân chủ lùi bước. Dự luật này đã bị hủy bỏ. Lần này, chính quyền Trung Quốc đã trực tiếp ra tay với Luật An ninh Quốc gia.

Luật An ninh Quốc gia cho phép Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông một nhà nước « công an trị », giống như tại Hoa lục. Luật cho phép thành lập tòa án riêng và một lực lượng cảnh sát riêng, để xét xử những người bị cáo buộc theo luật An ninh Quốc gia mới. Nhà Trung Quốc học Chloé Froissart, giáo sư Viện Quốc gia về các Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (INALCO), Paris, trong một hội thảo trực tuyến của Viện Pháp về nghiên cứu Đông Á (IFRAE), hôm 13/12, nhận định là Luật An ninh Quốc gia và các định chế được lập ra nhằm thực thi luật này đã áp đặt một chế độ « công an trị » tại Hồng Kông và « định nghĩa lại Nhà nước pháp quyền là một Nhà nước có chức năng duy trì trật tự xã hội ».

Những bối cảnh thuận lợi nào giúp Bắc Kinh cơ hội ?

Mục tiêu thao túng hệ thống chính trị bán dân chủ Hồng Kông, để từng bước bóp nghẹt, của Bắc Kinh là điều được giới quan sát ghi nhận. Tuy nhiên, bước ngoặt quyết định từ một năm rưỡi nay dẫn đến tiến trình hủy diệt chế độ bán dân chủ Hồng Kông là điều hoàn toàn mới. Bắc Kinh đã tận dụng được những điều kiện thuận lợi nào để làm việc này ?

Hai ngày trước cuộc bầu cử Nghị Viện Hồng Kông 19/12/2021, hoàn toàn bị chính quyền Trung Quốc kiểm soát, Viện Pháp về nghiên cứu Đông Á (IFRAE), phối hợp với trang mạng chuyên về thời sự chính trị châu Á Asialyst có cuộc thảo luận về chủ đề này. Cuộc thảo luận - được giới thiệu trên trang mạng Pháp ngữ của Asialyst, với tiêu đề « Bầu cử Hồng Kông: Điếm kết cho bước chuyển sang chế độ độc tài trước sự bất lực quốc tế » - đưa ra một số nhận định đáng chú ý.

Thỏa thuận Anh – Trung không có giá trị ràng buộc

Về bối cảnh thuận lợi chung, nhà nghiên cứu Guibourg Delamotte (INALCO), chuyên gia về các quan hệ quốc tế ở châu Á, nhấn mạnh đến những « giới hạn của luật pháp quốc tế ». Mặc dù, Anh và Trung Quốc đã có một thỏa thuận về Hồng Kông, để ngỏ khả năng đặc khu này được hưởng quy chế bán tự trị trong 50 năm, nhưng « trong bản tuyên bố chung được đệ nạp lên Liên Hiệp Quốc này không hề có thể thức phân xử » trong trường hợp bất đồng giữa hai bên, và hoàn toàn « dựa vào thiện chí của hai bên ký kết ». Hơn nữa, việc Trung Quốc là một thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có quyền phủ quyết, khiến mọi nghị quyết của Hội Đồng Bảo An về khủng hoảng Hồng Kông sẽ bị ngăn chặn.

Anh, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu có đưa ra một số biện pháp trừng phạt. Luân Đôn và Washington thiết lập lệnh cấm bán các trang thiết bị mà cảnh sát Hồng Kông có thể sử dụng để chống người biểu tình. Hoa Kỳ áp dụng một số biện pháp trừng phạt thương mại. Mỹ, Anh, Canada và Liên Âu ban hành nhiều biện pháp tạo điều kiện tiếp nhận người Hồng Kông phải tị nạn vì tình hình xấu đi tại đặc khu. Cuối năm 2020, lãnh đạo Ngoại Giao Liên Âu cho biết Liên Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt một số cá nhân và cơ sở liên quan đến khủng hoảng Hồng Kông.

« Chiến tranh thương mại » Mỹ - Trung thúc đẩy Bắc Kinh thâu tóm Hồng Kông

Về các bối cảnh thuận lợi giúp Trung Quốc có được cơ hội, nhà Trung Quốc học Chloé Froissaert, đặc biệt nhấn mạnh đến hai yếu tố. Thứ nhất là chính quyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc tự tin vào thực lực kinh tế đã lớn mạnh, đủ cho phép Bắc Kinh không còn cần đến Hồng Kông như một điểm kết nối giữa nền kinh tế Hoa lục dưới sự điều hành của chính quyền cộng sản với nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế Hồng Kông giờ đã trở thành một bộ phận của khu vực Vịnh Lớn « Greater Bay Area » (ngoài Hồng Kông, còn có tỉnh Quảng Đông và Macao).

Điểm quan trọng thứ hai là việc Bắc Kinh quyết định nhanh chóng thâu tóm hoàn toàn Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh Trung – Mỹ rơi vào thế đối đầu, đặc biệt với cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, bùng lên dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nhà Trung Quốc học Chloé Froissaert, Trung Quốc buộc phải « kiểm soát trở lại Hồng Kông » để có thêm phương tiện khẳng định độc lập về thương mại với Hoa Kỳ.

Nhà Trung Quốc học Chloé Froissart ghi nhận hai giai đoạn trong chiến thuật của chính quyền Donald Trump với Hồng Kông. Đỉnh điểm của giai đoạn thứ nhất là việc chính quyền Trump ban hành luật ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ của người Hồng Kông (Hong-Kong Human Rights and Democracy Act), tháng 11/2019. Việc chính quyền Trump quyết định bãi bỏ quy chế đặc biệt cho Hồng Kông (quyết định được đưa ra vào tháng 5/2020, tức một tháng trước khi Trung Quốc áp đặt Luật An ninh Quốc gia mới) đánh dấu giai đoạn thứ hai. Từ chiến thuật ủng hộ dân chủ, quyết định từ bỏ quy chế đặc biệt dành cho đặc khu cho thấy chính quyền Trump đã chấp nhận thất bại trong chiến dịch bảo vệ chế độ bán dân chủ Hồng Kông.

Dân chủ thắng lớn trong bầu cử địa phương 2019: Phe thân Bắc Kinh lo đại bại

Phong trào dân chủ bắt rễ sâu trong xã hội Hồng Kông, một đạo luật không đủ để bịt miệng hoàn toàn đối lập. Sau khi ban hành Luật An ninh Quốc gia mới, chính quyền Bắc Kinh song song tiến hành hai việc. Một là cải cách hệ thống bầu cử để gạt bỏ triệt để cơ hội tham gia của phe dân chủ và thứ hai là triệt hạ hoàn toàn đối lập chính trị tại Hồng Kông.

Quan sát trước hết của nhiều nhà nghiên cứu là việc chính quyền Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử để loại bỏ đối lập một phần căn bản là do Bắc Kinh lo ngại phong trào dân chủ, vốn dành được sự ủng hộ của đa số dân chúng Hồng Kông, sẽ tiếp tục gây khó khăn cho chính quyền thân Bắc Kinh qua các cuộc bầu cử, bất chấp các đàn áp và Luật An ninh Quốc gia. Trong cuộc bầu cử địa phương tháng 11/2019, phong trào dân chủ đã giành được 344 trên 452 ghế (chiếm hơn 76% số ghế). Phe thân Bắc Kinh chỉ dành được 58 ghế (gần 13%). Cuối năm 2019, 600.000 người Hồng Kông tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ do phong trào dân chủ tổ chức. Đa số thân Bắc Kinh kiểm soát Nghị Viện đứng trước nguy cơ đại bại.

Cuộc bầu cử Nghị Viện Hồng Kông cuối 2020 đã bị hoãn lại một năm, với lý do chính thức là dịch bệnh. Trong thời gian đó, chính quyền tiến hành cải cách hệ thống bầu cử. Kể từ giờ, chỉ những người được coi là « yêu nước », trung thành với đảng Cộng Sản Trung Quốc, mới được phép ứng cử vào Nghị Viện Hồng Kông. Số ghế do cử tri bầu trực tiếp cũng bị cắt giảm từ 35 trên tổng số 70 ghế xuống còn 20 trên 90 ghế. Ngoài 30 ghế do đơn vị bầu cử của các ngành nghề bầu ra, 40 ghế còn lại do sự chỉ định của một ủy ban do lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lập ra.

Phạt tù, đe dọa…: Các thủ đoạn triệt hạ đối lập

Siết chặt bầu cử cùng lúc với triệt hạ hoàn toàn các đảng phái đối lập là sách lược của chính quyền Hồng Kông. Tháng Giêng năm nay, chính quyền Hồng Kông mở đợt trấn áp, ít nhất 55 dân biểu, chính trị gia đối lập nổi tiếng đã bị bắt, 47 người bị kết tội lật đổ, theo Luật An ninh mới.

Đàn áp trực tiếp bằng luật cùng với gia tăng tuyên truyền đe dọa để gây áp lực. Đầu tháng 10/2021, ông Joe Wong Nai-yuen, chủ tịch Liên hiệp các nghiệp đoàn công nhân (Confederation of Trade Union - HKCTU), nghiệp đoàn đối lập quan trọng nhất của giới lao động tại Hồng Kông, đã phải tuyên bố giải thể nghiệp đoàn này. Tổng cộng trong năm 2021 sắp qua, hơn 50 nhóm tranh đấu, nghiệp đoàn, đảng phái chính trị đã phải giải tán. Việc chính quyền Hồng Kông bắt tỉ phú Jimmy Lai (Lê Trí Anh), ông chủ báo Apple Daily, tờ báo độc lập nổi tiếng tại Hồng Kông, kết án ông 20 năm tù, cũng tạo một áp lực rất lớn khác với giới tranh đấu. Apple Daily phải đình bản tháng 6/2021.

Nhiều nhà quan sát cho biết, trong thời gian tới, những nhà tranh đấu còn trụ lại Hồng Kông sẽ phải đối mặt với một thủ đoạn mới của chính quyền Hồng Kông. Chính quyền đặc khu dự định ra thêm một bộ luật mới, trừng phạt các hoạt động bị coi là « gián điệp ». Năm 2003, một điều luật tương tự đã từng được đưa nhưng rút cục bị hủy bỏ do bị phản đối mạnh. Lần này, nếu luật ra, đường phố Hồng Kông ắt hẳn sẽ hoàn toàn im tiếng.

Ghi chú

1/ « Luật an ninh quốc gia Hồng Kông: Công cụ đe dọa những ai chống Bắc Kinh », RFI, 21/07/2020.

2/ « Élections à Hong Kong: comment Pékin a détruit le système politique local », RFI, ngày 18/12/2021.

3/ « Bầu cử Hồng Kông: Điểm kết cho bước chuyển sang chế độ độc tài, trong bối cảnh quốc tế bất lực », Asialyst, ngày 17/12/2021.



Ông Marc Knapper được chuẩn thuận làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam

20/12/2021 - VOA Tiếng Việt
Thượng viện Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận ông Marc Evans Knapper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhiều tháng sau khi ông được Tổng thống Joe Biden đề cử cho chức vụ này.

Việc xác nhận diễn ra hôm 18/12 khi Thượng viện Mỹ bầu trực tiếp để thông qua một loại các chức vụ ngoại giao tại nước ngoài, trong đó ông Knapper, hiện đang là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ là đại sứ Mỹ tại Hà Nội, theo Politico và CNN.

Thông tin về thời gian nhiệm kỳ cũng như ngày mà ông Knapper sẽ nhậm chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam chưa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố.

Ông Knapper, có bố là cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, được Tổng thống Biden đề cử cho chức vụ đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở quốc gia Đông Nam Á vào giữa tháng 4 năm nay.

Tại buổi điều trần ở Uỷ ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7 vừa qua, ông Knapper đưa ra kế hoạch phát triển mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trên bốn lĩnh vực gồm an ninh, thương mại và đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo, cũng như sự giao lưu giữa người dân hai nước.

Ông Knapper – người nói được tiếng Nhật, Triều Tiên và Việt Nam – cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai cựu thù khi cho rằng cả Hà Nội và Washington đều tin là không có một “thách thức nào lớn hơn” là mối nguy ngại từ Trung Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.

Tuy nhiên, theo ông Kapper, cũng có những thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lên tầm cao mới. Ông nói tại buổi điều trần hôm 13/7 rằng ông sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.

Ông Knapper, người từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ 2004-2007, sẽ thay thế Đại sứ Daniel Kritenbrink, người được Tổng thống Donald Trump tiến cử sau khi Đại sứ Ted Osius từ chức vào năm 2017 để phản đối việc trục xuất di dân gốc Việt đến Mỹ trước khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao năm 1995 của chính quyền Trump.

Ông Osius, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA nhân dịp ra mắt cuốn sách về sự hoà giải giữa Mỹ và Việt Nam hồi tháng 10, đánh giá cao việc đề cử ông Knapper làm đại sứ Mỹ thứ 8 ở Việt Nam của Tổng thống Biden. Theo ông Osius, người làm đại sứ thứ 6 của Mỹ tại Hà Nội, ông Knapper, với những kinh nghiệm ở Việt Nam và châu Á, sẽ là một lựa chọn tốt cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới của ông.

Ông Greg Poling, giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington DC, hồi tháng 4 nói rằng Tổng thống Biden đã cho thấy sự đánh giá cao của ông đối với vị trí đại sứ tại Việt Nam và quan hệ giữa hai nước khi đề cử ông Knapper.

Ông Knapper, tốt nghiệp với bằng xuất sắc của Đại học Princeton, có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao, trong đó ông đã dành nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách và văn hoá cũng như ngôn ngữ ở khu vực Đông Á, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài làm việc tại Việt Nam, ông còn được bổ nhiệm làm phó đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và trở thành đại biện lâm thời tại Seoul từ 2017 đến 2018. Ông từng làm phó trưởng phòng Chính trị của đại sứ quán Mỹ ở Tokyo trước khi trở thành phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “kinh nghiệm sâu rộng và thực chất về khu vực cùng khả năng lãnh đạo các nhóm liên ngành lớn và các văn phòng định hướng chính sách” khiến ông Knapper “trở thành ứng cử viên xuất sắc” cho chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2172 Posted : Tuesday, December 21, 2021 1:00:57 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Bầu cử tổng thống Chilê : Chiến thắng lịch sử của ứng viên cánh tả muốn xây dựng Nhà nước phúc lợi

21/12/2021 - Chi Phương / RFI
Tổng thống mới của Chilê, ông Gabriel Boric đắc cử ngày 19/12, đánh bại đối thủ cánh hữu, với tỷ lệ tham gia bầu cử kỷ lục. Trở thành tổng thống ở tuổi 35, nghị sỹ cánh tả trở thành tổng thống trẻ nhất lịch sử Chilê sẽ phải đối mặt với các áp lực tái thiết xã hội trong bối cảnh kinh tế khó khăn và Quốc Hội bị chia rẽ.

Được cho là gương mặt tiêu biểu đại diện cho sự đổi mới chính trị ở Chilê, ứng cử viên cánh tả Gabriel Boric đã giành chiến thắng trong đợt bỏ phiếu vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào chủ nhật (19/12), với số 55,87 % phiếu bầu, dẫn trước đối thủ cực hữu ông José Antonio Kast, 44,13% phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 55 %, mức cao nhất kể từ khi việc đi bỏ phiếu không còn bắt buộc từ năm 2012. Trên đài RFI, Olivier Compagnon, giáo sư lịch sử đương đại, thuộc Học Viện nghiên cứu châu Mỹ Latinh, tại Pháp, nhận định rằng chiến thắng của Gabriel Boric tương đối ngạc nhiên, bởi vì ở vòng đầu tiên, đối thủ của ông Anotnio Kast dẫn trước với 28 % phiếu ủng hộ và các ứng viên còn lại cũng nhận được tín nhiệm cao hơn Boric.

Giáo sư Compagnon giải thích thêm :

Tình thế đã xoay chuyển, không nghi ngờ gì nữa, đó là sự tham gia đông đảo của các cử tri gia tăng. Có tới hơn 2 triệu cử tri đã đi bầu cử so với vòng đầu. Mặt khác, Boric đã thực hiện chiến dịch vận động trên thực địa rất hiệu quả. Có khả năng huy động tầng lớp bình dân. Chúng ta có thể thấy điều đó vào thứ Bẩy (18/12), với các hàng dài người đứng chờ ở các trạm xe bus để đi bỏ phiếu tại địa điểm gần nhất. Vẫn cần phải đợi thêm vài ngày nữa để có các đánh giá chính xác nhất. Nhất là đối với sự tham gia của giới trẻ, về cơ bản, thường không tham gia vào quá trình bầu cử, luân chuyển lãnh đạo, kể từ bắt đầu quá trình chuyển đổi chế độ từ những năm 1990".

Thế hệ "không biết sợ"

Được bầu làm nghị sĩ từ năm 2013, Gabriel Boric thuộc thế hệ chính trị đầu tiên ở Chilê không biết đến các cuộc đàn áp của chế độ độc tài Augusto Pinochet, mà báo Figaro đánh giá là thế hệ "không biết sợ". Ở tuổi 35, độ tuổi tối thiểu đủ để đứng ra tranh cử, cựu thủ lĩnh của phong trào sinh viên năm 2011 thể hiện vai trò là người thừa kế chính trị của phong trào đấu tranh đòi công bằng cho xã hội vào năm 2019, ở quốc gia được đánh giá là "bất bình đẳng nhất" theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Trong khi đó đối thủ của ông, Antonio Kast lại là người ngưỡng mộ chế độ độc tài Pinochet. Theo nhà phân tích Olivier Compagnon, đối thủ cánh hữu của ông Boric đã tạo ra hiệu ứng đòn bẩy, thúc đẩy đông đảo người dân đi bỏ phiếu vòng hai, tạo một khác biệt lớn so với sự tham gia của các cử tri vòng một.

Ngoài việc Kast là một ứng viên hoài niệm những năm tháng của quân đội độc tài Pionochet, ông ta còn là một người ‘bài ngoại’ quyết liệt. Antonio Kast đưa ra một hình thức bài ngoại cũ, chống lại Bolivia, đặc biệt là với ý tưởng chia rẽ sâu sắc, và cả việc chống lại di dân Venezuela. Mặt khác, ông ta hoàn toàn đi ngược lại với những khát vọng về hiện đại hoá các lĩnh vực xã hội quan trọng ở Chilê. Ví dụ như quan điểm vềviệc phá thai. Ví dụ, không ai được phép phá thai ngay cả trong trường hợp bị hãm hiếp. Điều này đã đóng vai trò quan trọng trong thất bại của ứng cử viên cánh hữu. Thêm vào đó, tất cả các chiến dịch giữa hai vòng bầu cử thể hiện khả năng của Boric trong việc đi vào trọng tâm trong các bài diễn văn của mình để lôi kéo cử tri cánh hữu, và đầu tiên là các cử tri đảng Xã Hội.... Và, nhất định phải kể đến một phần cử tri của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Bởi vì người đứng đầu đảng này đã kêu gọi ủng hộ Boric, ngay cả khi không chắc chắn là tất cả các cử tri của đảng tham gia vì họ thường được xem là bài cộng sản. Chính sự kết hợp của các yếu tố giải thích cho chiến thắng rõ ràng và không thể chối cãi này. Kast đã nói rằng ông ta sẽ đề nghị xem xét lại kết quả nếu như ông ta mất 20, 30 hoặc 50 nghìn phiếu bầu. Tuy nhiên hôm Chủ Nhật, ông đã không đề cập đến vì con số này là 1 triệu phiếu.

Dù thất bại nhưng những người ủng hộ Kast vẫn chiếm tới 44 %, chủ yếu là những người đến từ các khu phố giàu có của thủ đô và tầng lớp bình dân ở ngoài Santiago. Thách thức đặt ra với tân tổng thống đó là việc thuyết phục các cử tri ủng hộ đối thủ của ông, trái ngược hoàn toàn về tư tưởng. Giáo sư Compagnon nhận định :

Trong bài phát biểu của mình, ông thể hiện mong muốn làm lãnh đạo của tất cả người dân Chilê. Tuy nhiên, về những biện pháp mà ông Boric mong muốn tiến hành nhanh chóng, rất khó để tìm được đồng thuật từ tất cả mọi người. Tôi nghĩ về những kế hoạch mà Boric đưa ra như là những ưu tiên. Và đó là cải cách về thuế khoá. Chúng ta đều biết rằng ở châu Mỹ nói chung và ở Chilê nói riêng. Thuế suất đối với thu nhập cá nhân và lợi nhuận từ doanh nghiệp rất thấp. Và đây là một trong những khó khăn để Nhà nước có thể có được thu nhập bền vững, đảm bảo việc phân phối tài chính lại. Đó chính là ưu tiên hàng đầu. Và chắc chắn rằng, Boric sẽ nhanh chóng gặp các phản đối trong giới tài chính, công nghiệp và trong giới tinh hoa của kinh tế Chile. Do đó, thay vì tân tổng thống nói về việc từ bỏ, thì đó sẽ là bài phát biểu phù hợp tình huống, theo tôi, chúng ta đang bước vào một thời kỳ chính trị nhiều chia rẽ.

Lấy của người giàu chia cho người nghèo

Ngoài cải cánh về chính sách thuế khoá : nhằm tăng thuế của những người giàu nhất để thúc đẩy tiếp cận y tế giáo dục tốt hơn, tạo ra một hệ thống y tế toàn dân, tân tổng thống cũng hướng đến cải cách về chính sách hưu trí, mà hiện nay đều do lĩnh vực tư nhân quản lý. Các cải cách đưa ra đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Ông Olivier Compagnon đánh giá rằng, để có thể thực thi những cải cách, ông Boric phải đối phó với một Quốc Hội mới, được bầu vào ngày 21/11/2021, bị chia rẽ và ông không có được đa số tuyệt đối.

Đây sẽ là một trở ngại lớn đối với việc quản lý. Và thêm vào đó là bối cảnh chính trị có chút đáng lo ngại vì tăng trưởng của Chilê vào cuối năm 2021 sẽ cao hơn 10 %, đây là con số khá cao được lý giải bởi việc khắc phục kinh tế liên quan đến khủng hoảng do đại dịch. Bởi vì cựu tổng thống Piñera, đã cho phép người dân nhận tiền trợ cấp để thoát khỏi khủng hoảng. Vì vậy nhu cầu trong nước lớn đã hỗ trợ tăng trưởng.Theo dự báo vào năm ‪2022- 2023, tăng trưởng chỉ đạt ở mức 1, 2 %. Và đó là điều sẽ xảy ra. Boric lên nắm quyền, và sự thịnh vượng biến mất. Trong khi đó sự thịnh vượng chính là tài sản lâu bền nhất được công nhận rõ trong bản ghi chép quốc gia của chế độ độc tài Pinochet. Chính vì thế, tôi cho rằng sẽ có một thời gian gián đoạn đáng kể .

Bản Hiến Pháp mới nhằm loại bỏ những gì tồn tại của chế độ độc tài Pinochet được khởi xướng sau cuộc nổi dậy xã hội gây chấn động Chile vào cuối năm 2019, mà trong đó, Gabriel Boric là thủ lĩnh của liên minh Apruebo Dignidad. Quốc Hội mới mà Boric không được nhiều ủng hộ, hiện đang làm việc trên bản Hiếp Pháp mới này, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2022. Trong vòng đầu tiên, đảng cánh tả và đảng trung tả ủng hộ tân tổng thống chỉ giành được nửa số ghế trong Quốc Hội. Tuy nhiên để thông qua các văn bản luật ở Chilê, cần phải đạt được đa số 2/3 tín nhiệm từ Quốc Hội. Báo La Croix nhận định rằng, như những gì mà Boric đã thể hiện sau hai vòng bầu cử, tổng thống trẻ tuổi biết là mình cần phải nhượng bộ.

Ngoài việc phát triển một Nhà nước phúc lợi, Gabriel Boric còn bảo vệ các cải cách xã hội, liên quan đến các cuộc đấu tranh nữ quyền rất sôi nổi ở Chile. Trong đó, hôn nhân đồng tính sẽ được hợp pháp ở nước này từ ngày 10 tháng 3 năm 2022, ngay sau Boric chính thức nhậm chức, kế nhiệm tỷ phú 72 tuổi Sebastian Piñera.

Sự lãnh đạo của tân tổng thống ở Chile là một thay đổi lớn ở đất nước « bất bình đẳng nhất », được coi là thí điểm cho chủ nghĩa tự do ở châu Mỹ La tinh, hội tụ từ tầng lớp trung lưu đến thượng lưu, nhất là ở Santiago.

Chế độ độc tài Pinochet, một góc tối trong lịch sử Chilê

Vào tháng 9/1973, cuộc đảo chính quân sự do tổng tham mưu trưởng quân đội Augusto Pinochet đã lật đổ tổng thống đương nhiệm Salvador Allende. Trong những năm đàn áp của chế độ Pinochet từ năm 1973 đến năm 1976, nổi tiếng với những vụ vi phạm nhân quyền, các nhà sử học ước tính rằng hơn 3.200 người chết và "mất tích", khoảng 38 000 người bị tra tấn, vài trăm nghìn người lưu vong. Đối với chính sách tư nhân hóa kinh tế - thường được mô tả là tân tự do, do “Chicago Boys” thực hiện, lấy cảm hứng từ các quan niệm kinh tế do Milton Friedman phát triển. Pinochet cũng là tác giả của hiến pháp Chilê năm 1980. Phần lớn của Hiến Pháp sau đó đã được sửa đổi qua việc xóa bỏ các chính sách nô lệ độc đoán vào năm 1989 và đặc biệt là vào năm 2005.

Lịch sử Chilê sau khi kết thúc chế độ độc tài cho đến nay

Ngày 5 tháng 10 năm 1988, nhà độc tài Augusto Pinochet bị lật đổ sau một cuộc trưng cầu dân ý về việc kéo dài nhiệm kỳ bất thành của ông.
Tháng 12 năm 1989, đảng viên Đảng Dân Thiên Chúa Giáo, ông Patricio Aylwin được bầu làm Tổng thống Chilê trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên.
Ngày 15 tháng 1 năm 2006, bà Michelle Bachelet theo chủ nghĩa xã hội, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Chilê cho đến năm 2010, và tái đắc cử vào năm 2013 cho nhiệm kỳ thứ hai (2014-2018).
Ngày 25 tháng 10 năm 2020, Chilê tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc soạn thảo Hiến pháp mới, loại bỏ những gì còn tồn tại của Hiến Pháp dưới thời Pinochet. Bất chấp đại dịch, 50,9% cử tri đi bỏ phiếu: "Đồng ý" với 78% phiếu bầu.



Hoa Kỳ bổ nhiệm điều phối viên Tây Tạng, Trung Quốc cảnh cáo

21/12/2021 - Voa / Reuters
Hoa Kỳ hôm 20/12 bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Uzra Zeya làm điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng, khiến Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng Mỹ nên tránh xa các vấn đề nội bộ của nước này.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết bà Zeya, người chịu trách nhiệm về dân chủ và nhân quyền, sẽ dẫn đầu các nỗ lực của Hoa Kỳ để bảo tồn di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của vùng lãnh thổ do Trung Quốc cai trị trước những lạm dụng nhân quyền của Bắc Kinh.

Bắc Kinh đã liên tục từ chối giao tiếp với điều phối viên của Hoa Kỳ về Tây Tạng và tố cáo động thái này là thao túng chính trị.

“Bằng cách chỉ định một điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng, Hoa Kỳ đang can thiệp vào các vấn đề đối nội của Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên.

“Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này và chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận sự chỉ định này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện các hành động cụ thể để tuân thủ cam kết công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ nền độc lập của Tây Tạng, đồng thời ngừng sử dụng các vấn đề liên quan đến Tây Tạng để can thiệp vào các vấn đề đối nội của Trung Quốc”.

Ông Blinken cho biết bà Zeya sẽ tìm cách thúc đẩy đối thoại giữa Trung Quốc và nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc các nhà lãnh đạo Tây Tạng được bầu một cách dân chủ.

Ngoại trưởng Mỹ nói trong một tweet rằng: “Bà sẽ dẫn đầu các nỗ lực của Hoa Kỳ để bảo tồn di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của những người Tây Tạng đang phải đối mặt với vi phạm nhân quyền và những thách thức đối với sinh kế và môi trường của họ”.

Năm ngoái, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ và cáo buộc Hoa Kỳ đang tìm cách gây bất ổn cho Tây Tạng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bổ nhiệm người tiền nhiệm của bà Zeya vào vai trò tương tự.

Quan hệ Mỹ - Trung đã ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua về một loạt vấn đề, bao gồm thương mại, Đài Loan, Hong Kong, nhân quyền, Biển Đông và virus corona.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát Tây Tạng sau khi quân đội của họ tiến vào khu vực này vào năm 1950 với cái gọi là “giải phóng hòa bình”. Tây Tạng kể từ đó đã trở thành một trong những khu vực bị hạn chế nhất trong cả nước. Các nhà phê bình, dẫn đầu bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng sự cai trị của Bắc Kinh tương đương với “tội ác diệt chủng văn hóa”.

Trung Quốc phủ nhận hành động sai trái ở Tây Tạng và nói rằng sự can thiệp của họ đã chấm dứt “chế độ nông nô phong kiến lạc hậu”.

Nhóm vận động “Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng” hoan nghênh vai trò mới của bà Zeya và trong một tuyên bố gửi qua email, Chủ tịch lâm thời của nhóm, Bhuchung Tsering, đã thúc giục bà Zeya đi đầu trong việc thu thập hỗ trợ từ các quốc gia cùng chí hướng để xây dựng một cách tiếp cận chung về Tây Tạng, theo ủy quyền của người Tây Tạng. Đạo luật Chính sách và Hỗ trợ đã được thông qua ở Hoa Kỳ vào năm ngoái.



Lạm phát bóp nghẹt ví tiền người nghèo ở Mỹ

22/12/2021 - VOA / AP
Emarilis Velazquez đang phải trả nhiều tiền hơn cho mọi thứ từ thực phẩm cho tới quần áo hàng ngày. Số tiền cô chi tiêu cá nhân hàng tháng đã tăng từ 650 đô la lên gần 850 đô la trong những tháng gần đây. Và để tiết kiệm, cô đã phải tìm mua những loại thịt rẻ tiền hơn đồng thời chuyển sang sử dụng một loại bột giặt giá rẻ. Cô cũng phải tìm kiếm những phiếu giảm giá và mua quần áo cho con mình tại các cửa tiệm tiết kiệm thay vì mua tại Children’s Place như trước.

Trong dịp lễ thì cô giảm bớt chi tiêu cho quà tặng; và chỉ dự định chi 600 đô la cho 3 đứa con nhỏ thay vì 1.000 đô la và cô cũng không mua bất kỳ món quà nào để tặng người thân.

“Thật là căng thẳng”, bà mẹ 33 tuổi không việc làm đến từ Boardman, Ohio, và có chồng kiếm được 30.000 đô la mỗi năm từ việc đóng giá vận chuyển hàng, cho biết. “Bạn muốn dành tất cả cho những đứa trẻ của mình. Dù sao thì Giáng sinh cũng là ngày lễ của gia đình và bạn không thể từ chối những thứ mà lũ trẻ mong muốn.”

Các nhà bán lẻ có thể dự báo doanh số kỷ lục cho mùa mua sắm cuối năm nay. Nhưng thực tế thì những khách hàng có thu nhập thấp đang gặp khó khăn khi họ phải gánh chịu gánh nặng của lạm phát cao nhất trong 39 năm qua.

Thông báo của Chính phủ vào tuần trước cho biết giá tiêu dùng trong nước đã tăng tới 6,8% trong năm nay. Đây là mức tăng đột biến, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhà ở, ô tô và quần áo.

Nhìn chung, giá cả tăng cao đang thay đổi thói quen mua sắm của nhiều người Mỹ...

Nhìn chung, giá cả tăng cao đang thay đổi thói quen mua sắm của nhiều người Mỹ. Đối với một số người, lạm phát chỉ khiến họ cảm thấy bất tiện khi phải trì hoãn việc xây dựng khu tiệc nướng ngoài trời phía sau nhà trong bối cảnh giá gỗ xây dựng đang tăng cao.

Nhưng đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp và không có những khoản thu nhập thêm thì họ đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn hơn, chẳng hạn như sẽ nấu nướng những món ăn nào trong dịp lễ này hay cắt giảm đáng kể quà tặng dịp Giáng sinh cho con cái hoặc bỏ hoàn toàn việc tặng quà.

“Lạm phát đang tàn phá túi tiền của các hộ gia đình có thu nhập thấp” C.Britt Beemer, Chủ tịch The America's Research Group, cho biết. “Uớc tính các hộ gia đình này đang phải cắt giảm tới 20% việc mua sắm trong kỳ nghỉ cuối năm này so với năm ngoái. Họ phải suy nghĩ về những gì sẽ mua và những gì sẽ ăn trong dịp lễ này.”

Ngay cả một số nhà bán lẻ vốn hoạt động trong lĩnh vực hàng giá rẻ thì hiện tại cũng đã phải bắt đầu tăng giá. Dollar Tree, chuỗi cửa hàng đồng giá 1 đô la cũng đã phải tăng giá lên 1.25 đô la cho phần lớn các sản phẩm của mình vì chi phí hàng hoá và cước phí đã cao hơn.

Velazquez nói rằng dù chỉ là thêm 25 xu cho mỗi sản phẩm nhưng mức tăng giá này sẽ buộc cô phải mua ít đi, thay vì mua sắm thoải mái tại đây như trước.

Bất chấp áp lực lạm phát cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng và biến thể COVID-19 Omicron mới, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia cho biết mùa mua sắm nghỉ lễ năm nay dường như đang trên đà vượt dự báo tăng trưởng doanh số từ 8.5% đến 10.5%.

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Hiệp hội Báo chí – NORC, khoảng ¾ người Mỹ nói rằng họ sẽ tặng quà cho bạn bè và gia đình để kỷ niệm kỳ nghỉ đông năm nay. Nhưng chi phí gia tăng không được chú ý. Khoảng 6 trên 10 người Mỹ nói rằng giá quà tặng ngày lễ cao hơn bình thường, trong khi chỉ có 2 người nói rằng họ sẽ không tặng quà. Hai trong số 10 người nói rằng họ cũng không mua quà tặng trong thời gian gần đây.

Nhìn chung, cứ có 10 người Mỹ thì có 4 người nói rằng họ thấy khó khăn hơn để có thể mua những thứ họ muốn làm quà tặng trong năm nay.

Nhìn chung, cứ có 10 người Mỹ thì có 4 người nói rằng họ thấy khó khăn hơn để có thể mua những thứ họ muốn làm quà tặng trong năm nay. Gần một nửa cho rằng “không dễ hơn cũng không khó,” trong khi một số ít nói rằng “dễ dàng hơn.”

Nhưng những người thuộc nhóm thu nhập thấp đang cảm thấy áp lực chi phí một cách nặng nề nhất.

Bốn mươi lăm phần trăm người Mỹ trong các hộ gia đình có thu nhập dưới 50 ngàn đô la mỗi năm và 40% trong các hộ gia đình có thu nhập từ 50 ngàn đến 100 ngàn đô la cho biết khó mua quà hơn trong năm nay, so với 30% ở các hộ gia đình có thu nhập cao hơn.

“Cách đây một năm, hay năm năm trước thì đối với các gia đình có thu nhập thấp, việc kiếm thêm tiền để mua quà trong dịp lễ cuối năm đã đủ khó khăn rồi. Nhưng điều đó giờ còn khó hơn nhiều”, Ted Rossman, nhà phân tích cấp cao tại Creditcards.com, người mới có cuộc khảo sát vào tháng 10 cho thấy một số lượng đáng kể những người có thu nhập thấp đã hoàn toàn chọn việc không tặng quà vào dịp lễ năm nay trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao.

Những căng thẳng về tài chính được thể hiện tại các cửa hàng thực phẩm giá rẻ, chẳng hạn như ở Shiloh Church ở Oakland, California. Trong ba tháng qua, Shiloh chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng người, kể cả những người có việc làm, đến để nhận thực phẩm miễn phí hàng tuần hoặc mua sắm tại chợ nơi đây để được tặng miễn phí các loại rau quả và thực phẩm khác, theo Jason Bautista, người điều hành chương trình thực phẩm tại đây. Điều đó đã thúc đẩy Bautista mang đến nhiều đồ chơi cho kỳ nghỉ Giáng sinh hơn trong chương trình tặng quà hàng năm cho dịp cuối tuần này. Sẽ có khoảng 2.000 đồ chơi để tặng cho các gia đình vào cuối tuần này so với khoảng 1.500 một năm trước

Bautista nói: “Những gia đình thường đi chợ Safeway giờ không có đủ khả năng để trang trải chi tiêu gia đình với mức thu nhập cố định hiện có của họ”

Miriam Canales, 34 tuổi, ở Oakland, đã đến Shiloh hàng tuần để nhận thức ăn miễn phí kể từ khi bắt đầu đại dịch. Chồng cô mất việc làm đầu bếp do nhà hàng nơi anh làm việc đóng cửa hồi mùa xuân năm ngoái. Anh đã tìm được việc tại một nhà hàng khác vài tháng trước, nhưng chỉ làm việc khoảng 6 giờ mỗi tuần. Cô cho biết giá thực phẩm tăng cao đã gây thêm căng thẳng về tài chính, và cô sẽ không mua quà cho 2 đứa con 6 và 13 tuổi. Thay vào đó, cô dự định mua đồ chơi vào thứ bảy tại Shiloh với giá rẻ.

Nhưng Canales nói thêm rằng cô vẫn cảm thấy biết ơn trong mùa lễ này vì chồng cô đã có việc mới cũng như sự phục hồi của con gái cô sau thời gian xạ trị vùng não, căn bệnh mà một năm trước đã ám ảnh gia đình cô. Giờ đây cô con gái đã khoẻ mạnh trở lại. Và “Tôi cảm thấy may mắn”, Canales tâm sự.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2173 Posted : Wednesday, December 22, 2021 8:41:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chilê: Tổng thống tân cử ủng hộ Quốc Hội Lập Hiến

22/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Tổng thống tân cử Chilê Gabriel Boric sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 11/03/2022 nhưng ông đã có nhiều hoạt động biểu tượng đánh dấu nhiệm kỳ mới trong tuần này.

Một ngày sau khi được tổng thống sắp mãn nhiệm Sebastian Piñera tiếp tại điện Moneda, ông Gabriel Boric đã đến Quốc Hội Lập Hiến ngày 21/12, nơi đang soạn thảo Hiến Pháp mới, có thể hoàn thành vào tháng 07/2022 để thay thế văn kiện hiện hành có từ thời nhà độc tài Pinochet.

Tổng thống tân cử ủng hộ các nghị sĩ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Quốc Hội Lập Hiến và chính phủ mãn nhiệm Piñera không suôn sẻ.

Từ Santiago, thông tín viên RFI Justine Fontaine giải thích :

« Trong cuộc gặp chính thức thứ hai, ông Gabriel Boric đến Quốc Hội Lập Hiến, trước cả buổi gặp với các nghị sĩ ở Thượng Viện và Hạ Viện. Ông phát biểu : « Việc lần đầu tiên trong Lịch sử nền Cộng Hòa, chúng ta đang viết lại Hiến Pháp theo dân chủ, bình đẳng nam-nữ cùng với sự tham gia của các tộc người bản xứ là niềm tự hào lớn. Chúng ta ủng hộ các nghị sĩ ở Quốc Hội Lập Hiến bởi vì nếu Hiến Pháp tiến hành tốt, nước Chilê cũng sẽ như vậy ».

Với tư cách là dân biểu, ông Gabriel Boric là một trong những người đúc kết thỏa thuận chính trị dẫn đến việc bầu ra một Quốc Hội Lập Hiến, trong đó cánh tả chiếm đa số.

Bà Tiare Aguilera Hey được bầu đại diện cho dân tộc Rapa Nui, người bản xứ ở đảo Phục Sinh và là một trong những phó chủ tịch Hội Nghị Lập Hiến (tên chính thức của Quốc Hội Lập Hiến). Đối với bà, thật nhẹ nhõm khi ông Gabriel Boric được bầu làm tân tổng thống vì mối quan hệ với chính phủ sắp mãn nhiệm rất khó khăn.

Bà nói : « Chúng tôi chưa bao giờ họp chính thức với tổng thống hiện nay, trong khi việc ông Gabriel Boric đích thân đến tận đây sau cuộc bầu cử cho thấy cam kết của tổng thống tân cử đối với thành công của tiến trình lịch sử này ».

Hiến Pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022. Về phía tổng thống tân cử 35 tuổi, ông cam kết thành lập tân nội các bình đẳng và sẽ tôn trọng cân đối ngân sách của Nhà nước ».



Nga: Có thỏa thuận sẽ đàm phán an ninh với Mỹ vào đầu năm tới

22/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm thứ Tư 22/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước ông sẽ đối thoại vào đầu năm tới với các nhà đàm phán Mỹ về sự đảm bảo an ninh của phương Tây mà Moscow muốn có, giữa lúc có những lo ngại về việc Nga tập trung quân gần biên giới với Ukraine.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đang mưu tính về một cuộc tấn công mới vào Ukraine, có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 1/2022 sắp tới. Nga phủ nhận điều đó, bất chấp thực tế là họ đã điều động hàng chục nghìn quân đến các điểm bàn đạp gần Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/12 nói Nga không có đường lùi trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ về vấn đề bị Moscow xem là viện trợ quân sự không thể chấp nhận được của Washington dành cho Ukraine, và Nga sẽ buộc phải có phản ứng cứng rắn trừ khi phương Tây từ bỏ "đường lối gây hấn".

Ông nói rằng Moscow muốn có những đảm bảo an ninh có giá trị pháp lý, theo đó, một số vũ khí tấn công nhất định sẽ không được triển khai ở các quốc gia láng giềng với Nga và NATO ngừng mở rộng về phía đông.

Nga đã giao cho Washington một danh sách các đảm bảo an ninh chi tiết mà nước này muốn có từ phương Tây.

Ông Lavrov nói: “Đã đạt được thỏa thuận là vào đầu năm tới, cuộc tiếp xúc song phương giữa các nhà đàm phán Mỹ và phía chúng tôi sẽ trở thành vòng đàm phán đầu tiên”.

Ông cho biết Nga đã gửi đến các quan chức Mỹ một tài liệu về quan hệ Mỹ-Nga và các viên phụ tá chuyên trách chính sách đối ngoại của hai Tổng thống Putin và Joe Biden đã đồng ý sẽ làm việc thêm.

Ông Lavrov cho biết thêm rằng Moscow muốn thảo luận về một văn kiện thứ hai mà họ đã gửi, đó là một dự thảo thỏa thuận giữa Nga và các nước NATO, sau cuộc họp đầu tiên, nhưng cũng vào tháng 1.

NATO nói hôm 21/12 rằng họ muốn có các cuộc thảo luận có ý nghĩa với Moscow vào đầu năm tới để giải quyết căng thẳng.

Hội đồng NATO-Nga (NRC) được thành lập vào năm 2002 để xúc tiến việc tham vấn giữa khối liên minh quân sự phương Tây và Moscow, nhưng quan hệ hai bên ở trong tình trạng căng thẳng và hội đồng này họp lần gần đây nhất là hồi tháng 7/2019.

(Reuters)



Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa Mỹ gần khu vực của phe ly khai

22/12/2021 - Voa / Reuters
Kênh truyền hình Dom của Ukraine đưa tin hôm thứ Tư 22/12 rằng các lực lượng quân đội Ukraine đã diễn tập chiến đấu với tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất tại khu vực có xung đột với phe ly khai ở miền đông Ukraine, giữa lúc căng thẳng với Nga đang lên cao.

Ukraine, quốc gia muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kể từ năm 2018 đã nhận được nhiều đạn dược và tên lửa Javelin của Mỹ, khiến Moscow chỉ trích.

Kyiv hiện cáo buộc Moscow điều hàng chục nghìn quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột âm ỉ ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine có thể bùng phát thành chiến tranh công khai giữa hai nước láng giềng.

Nga phủ nhận chuyện họ lên kế hoạch tấn công. Ngược lại, Nga cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời Nga cũng muốn có sự đảm bảo an ninh, theo đó, NATO không được mở rộng về phía đông.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm 22/12 rằng chính Nga cũng đã thao diễn quân sự ở gần đó. Máy bay chiến đấu SU-30 và máy bay ném bom SU-24 thuộc Hạm đội Biển Đen đã thao diễn tiếp nhiên liệu trên không ở Crimea, bán đảo ở Biển Đen mà Nga đã sáp nhập từ tay Ukraine vào năm 2014.

Quan chức an ninh hàng đầu Ukraine, ông Oleksiy Danilov, hôm 22/12 cho biết 122.000 binh sĩ Nga đang ở cách biên giới với Ukraine 200 km.

Ông Danilov nói với Reuters hồi tuần trước rằng Nga sẽ cần ít nhất 500.000-600.000 binh sĩ ở biên giới "để kiểm soát được tình hình trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công".

Ông cũng cho biết Nga có thể tăng quân số rất nhanh và bất cứ lúc nào, nhưng sẽ cần hơn 24 giờ mới đưa đủ quân đến biên giới để tiến hành xâm lược.

Ukraine là tâm điểm của các cuộc tham vấn giữa các nước đồng minh phương Tây và Nga. Các bên đã thúc giục Nga thực hiện đàm phàn theo mô hình có tên là Normandy, theo đó, sẽ có các bên tham gia là Pháp, Đức, Nga và Ukraine.

(Reuters)



Tòa Hà Lan xử vụ bắn hạ MH17: Bên công tố đề nghị án chung thân cho tội giết người

22/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm thứ Tư 22/12, các công tố viên Hà Lan đề nghị rằng ba người Nga và một người Ukraine bị buộc tội giết người gắn với vụ bắn rơi một máy bay chở khách trên bầu trời Ukraine hồi năm 2014 phải chịu án chung thân.

Bên công tố nói các bị cáo, hiện đều chưa bị bắt giữ, đã giúp cung cấp một hệ thống tên lửa mà phe ly khai được Nga chống lưng đã sử dụng để bắn vào chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Công tố viên Manon Ridderbeks đề nghị mức án chung thân đối với toàn bộ 4 người, có tên là Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov và Leonid Kharchenko.

Phần lớn các nạn nhân là công dân Hà Lan. Chính phủ Hà Lan quy trách nhiệm cho Nga. Giới chức ở Moscow phủ nhận sự liên quan.

Sau nhiều năm thu thập bằng chứng, vào tháng 5/2018, một nhóm điều tra quốc tế đã kết luận rằng bệ phóng được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay là thuộc Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 53 của Nga. Khi đó máy bay đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.

Bên công tố nói hôm 22/12 rằng các bị cáo có mối liên hệ với phiến quân do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine và họ đóng vai trò quan trọng trong các diễn biến dẫn đến vụ bắn rơi máy bay.

Ba người Nga gồm Pulatov, Dubinsky và Girkin, và Kharchenko là người Ukraine đều phủ nhận chuyện họ có liên quan.

Dựa vào các hình ảnh vệ tinh, các bài đăng trên mạng xã hội và các cuộc điện đàm bị theo dõi, bên công tố nói rằng 4 người đó đã làm việc cùng nhau để chuyển một hệ thống tên lửa Buk từ Nga vào miền đông Ukraine để tiếp viện cho phe ly khai.

Trong các đoạn ghi âm được phát trước tòa hồi đầu tuần này, người ta nghe thấy những người đàn ông bị bên công tố xác định là các nghi phạm đã thảo luận về việc di chuyển dàn tên lửa Buk đến một cánh đồng mà từ đó tên lửa đã phóng lên, tấn công chuyến bay MH17.

Sau đó, các bị cáo đã vui mừng khi phe ly khai bắn hạ mục tiêu mà họ nhầm tưởng là máy bay quân sự Ukraine nhưng hóa ra đó là MH17.

Bên công tố viên cho biết họ cũng đang cố gắng xác định những người đã trực tiếp bắn tên lửa và các quan chức Nga nào đã điều dàn Buk tới miền đông Ukraine.

Phiên tòa xét xử bốn nghi phạm bắt đầu cách đây 20 tháng. Chỉ có Pulatov cử luật sư đại diện cho ông ta, trong khi ba người còn lại không hợp tác với tòa và bị xét xử vắng mặt.

Dự kiến vào tháng 3/2022, các luật sư của Pulatov sẽ trình bày các lập luận lần cuối và tòa sẽ ra phán quyết vào cuối năm 2022.

(Reuters)



TIN TỔNG HỢP / RFI - 22/12/2021

(NHK) - Nhật Bản đồng ý tăng đóng góp tài chính để duy trì hiện diện quân sự của Mỹ. Hôm qua, 21/12/2021, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thỏa thuận về việc Tokyo sẽ tăng đóng góp tài chính để duy trì quân đội Mỹ trên đất Nhật trong vòng 5 năm, kể từ tài khóa sắp tới. Nguồn tiền này để chí phí cho nhiều hoạt động trong đó có cả các cuộc tập trận chung. Các quan chức Quốc Phòng và Ngoại Giao 2 nước đã quyết định Nhật sẽ chi tổng số 9,3 tỷ đô la cho 5 năm. Mức tăng trung bình mỗi năm khoảng 88 triệu đô la so với năm tài khóa hiện nay.

(Yonhap/AFP) - Trung Quốc và Hàn Quốc chuẩn bị Đối Thoại Chiến Lược lần thứ 9. Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên kể từ bốn năm qua, dự kiến diễn ra trong tuần này, thông qua cầu truyền hình. Hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tăng cường hợp tác an ninh trong vùng và trên thể giới, cũng như kỉ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2022. Dường như để tránh làm phật lòng Trung Quốc, Hàn Quốc đã hủy lời mời bộ trưởng Kỹ Thuật Số của Đài Loan, bà Audrey Tang, tham dự một hội thảo tại Seoul ngày 16/12, do « các vấn đề giữa hai bờ eo biển » Đài Loan.

(NHK) - Trung Quốc giới thiệu nhiều khu vực thi đấu Olympic Mùa Đông 2022 cho báo chí nước ngoài. Thế Vận Hội Mùa Đông sẽ khai mạc ngày 04/02/2022 tại Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu, ở tỉnh Hồ Bắc lân cận. Ban tổ chức dự kiến lập một không gian khép kín, tránh để các vận động viên tiếp xúc với bên ngoài. Số lượng cổ động viên sẽ được quyết định tùy theo tình hình dịch và chỉ có người dân Hoa lục mới được phép tham dự các trận thi đấu.

(AFP) - Tin nhắn điện thoại đầu tiên được bán đấu giá 107.000 euro. Tin nhắn 15 kí tự « Merry Christmas » được một kĩ sư tin học gửi ngày 03/12/1992 qua mạng Vodaphone của Anh đã được bán tại phiên đấu giá do nhà dấu giá Aguttes tổ chức ở Neuilly-sur-Seine, ngoại ô Paris (Pháp) ngày 21/12/2021. Tin nhắn được bán dưới dạng NFT (Non-Fungible Token), một kiểu tài sản kỹ thuật số, như tiền ảo, sử dụng công nghệ blockchain cho phép xác thực một nội dung kỹ thuật số và chứng thực đặc tính duy nhất.

(RFI) – Một cơn bão khác chuẩn bị ập vào Philippines sau bão Rai. Theo cơ quan khí tượng Philippines, nước này chuẩn bị phải hứng chịu một cơn bão mới trong vài ngày nữa trong bối cảnh lương thực, thực phẩm và nước uống đang dần cạn kiệt ở những vùng bị nạn. Còn tại Malaysia, ít nhất đã có 27 người thiệt mạng trong trận lũ lụt đang khiến người dân nước này khốn đốn.

(AFP) – Tuổi thọ người Mỹ giảm do Covid-19. Tuổi thọ của người Mỹ trong năm 2020 đã giảm hơn một tuổi rưỡi so với 2019. Đây là mức giảm chưa từng có trong vòng 75 năm, phần lớn là do đại dịch Covid-19. Theo số liệu cập nhật của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), tuổi thọ của người Mỹ đã giảm từ 78,8 tuổi vào năm 2019 xuống 77 tuổi vào năm 2020.

(RFI) – Biến thể Omicron: Mỹ công bố viện trợ quốc tế thêm hơn nửa tỉ đô la. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua 21/12/2021 thông báo, Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm 580 triệu đô la cho các tổ chức quốc tế để chống lại Covid-19 khi đối mặt với sự bùng phát của biến thể Omicron. Theo bộ Ngoại giao Mỹ, 7 tổ chức đa phương sẽ được hưởng khoản viện trợ này, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ trong lĩnh vực chống Covid lên 19,6 tỷ đô la.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2174 Posted : Thursday, December 23, 2021 2:30:00 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Quân đội Ukraina thao dượt với tên lửa diệt tăng của Mỹ tại miền đông

23/12/2021 - Thanh Phương / RFI
Trong bối cảnh căng thẳng với Nga lên đến cao độ, quân đội Ukraina đã tiến hành các cuộc thao dượt chiến thuật với các tên lửa diệt tăng của Mỹ tại một vùng đang có xung đột với lực lượng ly khai ở miền đông.

Trên đây là thông tin của kênh truyền hình Ukraina Dom hôm 22/12/2021 được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.

Từ năm 2018 đến nay, Ukraina, từ lâu vẫn muốn gia nhập khối NATO, đã nhận được nhiều đạn dược và tên lửa diệt tăng Javelin của Mỹ, gây phản ứng giận dữ của Nga.

Kiev tố cáo Matxcơva đang tập trung hàng chục ngàn quân ở biên giới để chuẩn bị xâm lược Ukraina. Một quan chức cao cấp của Ukraina cho biết hiện có khoảng 122.000 quân Nga ở cách biên giới Ukraina 200 km.

Nhưng điện Kremlin khẳng định không hề có kế hoạch tấn công nước láng giềng. Theo Matxcơva, chính thái độ của Mỹ và của NATO mới là mối đe dọa, vì yểm trợ Ukraina về chính trị và quân sự.

Hôm 21/12, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng “thi hành các biện pháp quân sự và kỹ thuật tương ứng để trả đũa”, nếu các nước phương Tây tiếp tục duy trì chính sách “rõ ràng mang tính gây hấn” đối với Nga.

Hôm qua, các nước phương Tây đã một lần nữa tố cáo Nga tiếp tục “leo thang” ở vùng biên giới với Ukraina và cam kết sẽ có lập trường đồng nhất trong cuộc đối thoại với Matxcơva dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 1/2022. Riêng ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tỏ ra “rất quan ngại” sau tuyên bố nói trên của tổng thống Putin.

Từ Berlin, thông tín viên Léo Bräuer-Potier tường trình:

“ Đúng, bà Annalena Baerbock nói, điều đó làm tôi rất lo lắng. Sự hiện diện của hàng ngàn quân Nga ở Ukraina là một vấn đề gây quan ngại. Tuy nhiên, bộ trưởng Đức vẫn tin rằng cuộc khủng hoảng này sẽ chỉ có thể được giải quyết qua đối thoại, theo phương thức gọi là Normandie, tức là quy tụ bốn nước Nga, Ukraina, Pháp và Đức vào bàn đàm phán.

Trong thời gian gần đây Nga vẫn làm cho Đức bận tâm rất nhiều. Trong tuần này, cơ quan quản lý truyền thông của Berlin đã rút giấy phép phát hình qua vệ tinh của Russia Today, kênh truyền hình do Matxcơva tài trợ, có mặt ở Đức từ năm 2014.

Cách đây một tuần, việc một gián điệp của điện Kremlin bị kết án tù về tội ám sát một nhà đối lập Tchetchenia ở Berlin vào mùa hè năm 2019 đã dẫn đến việc hai nước trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Trong khi đó, việc đưa vào hoạt động đường ống Nord Stream 2, chuyển khí đốt của Nga đến Đức qua ngõ biển Baltic, vẫn bị tạm hoãn, chính thức là vì những lý do pháp lý.”

Trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây với Nga về Ukraina, tối qua, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo là chính quyền Kiev và phe ly khai thân Nga muốn tái lập lệnh ngưng bắn ở miền đông Ukraina đã được ký kết vào tháng 7/2020.



Tổng thống Nga giữ nguyên lập trường về an ninh ở biên giới Ukraina

23/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Như thông lệ, tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo hàng năm ngày 23/12/2021. Ba chủ đề lớn được chú ý về đối nội là loạt trấn áp đối lập từ một năm nay, thiệt hại nhân mạng do đại dịch Covid-19 và những khó khăn kinh tế. Về đối ngoại là căng thẳng với Mỹ và NATO về biên giới Ukraina.

Trả lời báo giới, tổng thống Nga đánh giá việc Washington sẵn sàng thảo luận, vào tháng 01/2022 tại Genève (Thụy Sĩ), là một dấu hiệu « tích cực ». Tuy nhiên, chủ nhân điện Kremlin nhắc lại lập trường của Nga : « Không có bất kỳ sự mở rộng nào của NATO về phía đông ». Ông Putin cũng ngầm đe dọa « trái bóng đang trong sân họ. Họ cần cung cấp cho chúng tôi một số câu trả lời » về việc Nga yêu cầu NATO không kết hợp các thành viên mới, không lập căn cứ quân sự ở các nước thuộc Liên Xô cũ.

Những phát biểu mới này không khác so với trước và có lẽ không trấn an được giới quan sát về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột. Thông tín viên RFI Anissa El Jabri tại Matxcơva giải thích :

« Hiện tại, mỗi ngày lại có hàng loạt phát biểu làm tăng thêm sức ép. Thứ Tư 22/12, đến lượt nước Cộng Hòa tự xưng Donetsk nói đến vũ khí hóa học được Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraina trên chiến tuyến. Dĩ nhiên là Washington bác bỏ thông tin trên. Sau đó là những lời của ngoại trưởng Lavrov : « Nga không tìm cách lao vào xung đột ».

Phải chăng tổng thống Vladimir Putin sẽ còn mập mờ hay tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ đối với các nước phương Tây ? Dù sao thì từ đầu tuần, « vẻ khá hoài nghi » của giới chuyên gia ở Nga đã nhường chỗ cho « lo ngại ». Giả thuyết về một cuộc xung đột giữa Matxcơva và Kiev trong mùa đông này giờ được coi là « nghiêm túc ».

Lạm phát phi mã, sức mua liên tục giảm, bị đe dọa trừng phạt nặng nề, lần này công luận dường như không còn sẵn sàng ủng hộ, trong khi xã hội mỗi ngày lại bị xiết chặt thêm một chút.

Về cuộc họp báo lần này, điện Kremlin đã hứa là kể cả những cơ quan truyền thông bị xếp là « tác nhân ngoại quốc » cũng được phép tham dự. Tuy nhiên, báo Novaia Gazeta với tổng biên tập được trao giải Nobel Hòa Bình hồi mùa thu lại không được mời ».



Ống dẫn khí đốt Nga gặp trở ngại lớn vì những căng thẳng về Ukraine

23/12/2021 - VOA / AP
Ống dẫn khí đốt Nga đang được xây dựng. Tuy nhiên ống dẫn Nord Stream 2 gặp trở ngại lớn trước khi khí đốt đến được Đức, với những nhà lãnh đạo mới có giọng điệu nghi ngờ hơn về dự án và những căng thẳng đang tăng cao về việc binh sĩ Nga được tăng cường tại biên giới Ukraine.

Ống dẫn bị Ukraine, Ba Lan và Mỹ chống trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Đức và Liên hiệp châu Âu để chạy xuyên qua những nước khác và bắt đầu mang khí đốt trực tiếp đến châu Âu. Lục địa này đang gặp khó khăn vì khan hiếm khí đốt khiến cho giá cả tăng mạnh, gây nên lạm phát và làm tăng thêm những lo ngại về những gì sẽ đến nếu mức cung cấp khí đốt trở nên thấp một cách nghiêm trọng.

Mỹ đã nhấn mạnh đến việc nhắm vào Nord Stream 2 như là một phương cách để chống lại bất cứ động thái quân sự mới nào của Nga chống lại Ukraine và dự án đã vấp phải những chướng ngại về pháp lý cũng như hệ thống hành chánh.

Vào lúc các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ tham khảo ý kiến về cách thức đối phó với những áp lực của Nga đối với Ukraine, những sự bác bỏ chính trị kiên trì — đặc biệt từ các nước thành viên của EU như Ba Lan—thêm vào những thách thức khác cho một trong những dự án quan trọng của Tổng thống Nga, Vladimir Putin.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ đường ống, và lãnh đạo mới của nước này, ông Olaf Scholz, cũng đã làm như vậy trong tư cách là bộ trưởng tài chánh của bà Merkel. Tuy nhiên chính phủ mới của ông có một giọng điệu cách xa hơn sau khi đảng Xanh gia nhập chính phủ liên hiệp. Lập trường trong chiến dịch tranh cử của Đảng Xanh là ống dẫn nhiên liệu hóa thạch không giúp trong việc chống trái đất ấm dần và phá hoại những lợi ích chiến lược của EU.

Phó Thủ tướng Đức mới, ông Robert Habeck, và Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã nói là dự án không đáp ứng những qui định chống độc quyền của EU.

“Nord Stream 2 là một sai lầm về địa chính trị,” ông Habeck vừa mới nói với báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. “Vấn đề được mở ra là liệu đường ống sẽ có thể bắt đầu hoạt động hay không,” ông nói thêm là “những tiến triển” thêm nữa có nghĩa là “không có gì là không thương thuyết được.”

Các giới chức không nói là những chế tài nào hay những công cụ nào có thể được dùng thêm vào những chế tài của Mỹ chống lại các tàu bè liên hệ đến dự án.

Là Thủ tướng, ông Scholz dè dặt trong những bình luận của ông, và không rõ ràng là liệu ông muốn đi xa như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã nói là “rất không có thể” là khí đốt sẽ tuôn chảy nếu Nga “tái hung hăng” đối với Ukraine.

Được hỏi dồn là liệu bất cứ sự xâm lược nào sẽ làm ngưng đường ống hay không, phó phát ngôn viên chính phủ Đức Wolfgang Buechner nói Nord Stream 2 là “một công việc kinh doanh tư phần lớn đã hoàn tất” và việc chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền “không có khía cạnh chính trị.” Ông nhấn mạnh là sự xâm lược quân sự sẽ phải “trả giá cao và những chế tài” nhưng không nói những việc này là gì.

Ông Scholz “không bao giờ nói rõ hoàn toàn,” ông Stefan Meister, một chuyên gia về chính sách năng lượng của Nga tại Hội đồng Đối ngoại Đức nói. “Do đó tôi không chắc chắn là dưới những điều kiện nào ông sẽ thực sự đồng ý ngưng đường ống.”

Tuy nhiên ông Meister nói có “một giọng điệu mới, một ngôn từ mới từ chính phủ mới của Đức.”

Đường ống sẽ tăng gấp đôi khối lượng khí đốt bơm trực tiếp vào Đức từ công ty khí đốt khổng lồ Gazprom do Nga kiểm soát, tương tự như đường ống dưới Biển Baltic và tránh những đường nối có sẵn qua Ba Lan và Ukraine.

Các chỉ trích đường ống nói rằng đường ống gia tăng ảnh hưởng của Nga đối với châu Âu khiến cho các nước thành viên chống đối lẫn nhau và tước đoạt tài chánh của Ukraine.

Hiện nay tiến trình chấp thuận đường ống đang chựng lại. Các cơ quan thẩm quyền Đức nói họ chỉ có thể chấp thuận một công ty được thành lập tại đây, do đó công ty Nord Stream 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ do một chi nhánh của Gazprom làm chủ, đang thành lập một chi nhánh tại Đức. Một quyết định sẽ không được đưa ra vào nửa đầu của năm 2022. Sau đó ủy ban điều hành của Liên hiệp châu Âu phải duyệt lại dự án.

Ngay cả khi đường ống được các cơ quan ban hành qui định thông qua, nó cũng sẽ không được chấp thuận nếu Ba Lan chống đối. Các thành viên EU có thể kiện ra Tòa án Công lý châu Âu nếu không đồng ý với các cơ quan có thẩm quyền, ông Alan Riley, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Đại Tây Dương và luật sư chuyên về các vấn đề chống độc quyền và năng lượng, nói.

Những qui định về chống độc quyền của EU có thể tạo ra những vụ kiện kéo dài nhiều năm, ngay cả khi có một phán quyết tạm thời ngưng các hoạt động của đường ống cho đến khi vụ kiện được quyết định.

Ngay cả khi không bao giờ bắt đầu, Nord Stream 2 vẫn đáng giá đối với những mục tiêu địa chính trị của Nga vì sẽ gieo rắc chia rẽ trong các nước thành viên EU và giữa EU, và Mỹ, ông Meister thuộc Hội đồng Đối ngoại Đức, nhận định.



Putin: Nga muốn phương Tây trả lời ngay về yêu cầu đảm bảo an ninh

23/12/2021 - Voa / Reuters
Nga muốn tránh xung đột với Ukraine và phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 23/12, nhưng nước ông cần nhận được hồi đáp ‘ngay lập tức’ của Mỹ và các đồng minh đối với yêu cầu của Nga là đảm bảo an ninh.

Ukraine đang là trung tâm của căng thẳng tăng vọt giữa Nga và phương Tây sau khi Mỹ và Kiev cáo buộc Nga đang toan tính phát động cuộc tấn công mới vào nước láng giềng phía nam, cáo buộc mà Moscow phủ nhận.

“Đây không phải là lựa chọn mong muốn của chúng tôi, chúng tôi không muốn điều này”, ông Putin nói tại cuộc họp báo thường niên khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột với Ukraine.

Ông cho biết Nga đã nhận được hồi đáp ban đầu tích cực với các đề xuất an ninh mà họ đã nêu với Mỹ trong tháng này nhằm tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng hiện tại và ông hy vọng về triển vọng đàm phán, mà ông nói sẽ bắt đầu vào đầu năm tới tại Geneva.

Nhưng trong một câu trả lời riêng rẽ, ông Putin đã trở nên bức xúc hơn khi nhắc lại làm thế nào mà NATO đã ‘trắng trợn lừa’ Nga với những đợt mở rộng liên tiếp kể từ Chiến tranh Lạnh, và nói Moscow cần câu trả lời khẩn cấp.

“Quý vị phải cho chúng tôi sự đảm bảo, và ngay lập tức – ngay bây giờ”, ông nói.

Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine và Mỹ rằng họ có thể đang chuẩn bị xâm lược Ukraine vào đầu tháng tới với hàng chục ngàn binh sĩ Nga đang được triển khai đến gần biên giới của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Họ nói họ cần các cam kết từ phương Tây - bao gồm cam kết NATO không tiến hành hoạt động quân sự ở Đông Âu – vì an ninh của họ bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng chặt chẽ của Ukraine với các đồng minh phương Tây cũng như khả năng tên lửa NATO được triển khai trên lãnh thổ Ukraine nhằm vào Nga.

“Chúng tôi chỉ trực tiếp nêu vấn đề rằng NATO không nên có thêm động thái về phía đông. Quả bóng đang ở trong sân của họ, họ nên có câu trả lời cho chúng tôi”, ông Putin nói.

Căng thẳng về Ukraine đã đẩy quan hệ Đông-Tây xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Mỹ, Liên minh châu Âu và G7 đều cảnh báo ông Putin rằng ông sẽ đối mặt ‘những hậu quả to lớn’ bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nếu Nga tiếp tục gây hấn.

Chủ đề này được đưa ra nhiều lần tại phiên hỏi đáp kéo dài của ông Putin trước báo giới khi Tổng thống Nga ngồi một mình trước các nhà báo đeo khẩu trang trên một sân khấu khổng lồ tại Trung tâm Triển lãm Manezh gần Điện Kremlin.

Trong khi chờ đợi các cuộc đàm phán sắp tới với Washington, ông Putin cũng đã chỉ trích Ukraine.

Ông cáo buộc nước này vi phạm các cam kết theo thỏa thuận năm 2015 nhằm ngưng giao tranh ở khu vực Donbass miền đông Ukraine giữa quân đội Ukraine và lực lượng Nga, và từ chối đàm phán với đại diện của hai vùng ly khai.

Ukraine bác bỏ lập trường của ông Putin rằng Moscow chỉ là bên trung gian hòa giải trong cuộc xung đột, cáo buộc nước này hậu thuẫn trực tiếp cho phe ly khai. Họ đã nhiều lần đề nghị đàm phán trực tiếp với Nga, nhưng cho đến nay Moscow vẫn từ chối.

Ông Putin nói rõ ông không coi Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy là đối tác đàm phán, cáo buộc ông bị ảnh hưởng của ‘các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan’.

“Làm sao tôi có thể xây dựng mối quan hệ với giới lãnh đạo hiện tại, với những gì họ đang làm? Điều đó thực tế là không thể”. ông nói.



Trường đại học Hong Kong dỡ bỏ bức tượng tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn

23/12/2021 - Voa / Reuters
Một trường đại học hàng đầu của Hong Kong đã tháo dỡ và di dời một bức tượng khỏi khuôn viên trường mà trong hơn hai thập kỷ đã tưởng niệm những người biểu tình đòi dân chủ thiệt mạng trong cuộc đàn áp Thiên An Môn của chính quyền Trung Quốc vào năm 1989.

Tác phẩm nghệ thuật này, ở dạng tượng bán thân và thể hiện sự đau khổ, là một trong số ít các đài tưởng niệm công khai còn lại ở xứ từng là thuộc địa của Anh để tưởng nhớ cuộc đàn áp đẫm máu vốn là chủ đề cấm kỵ ở đại lục, nơi không ai được tưởng niệm công khai.

Được gọi là ‘Trụ cột Ô nhục’, bức tượng là biểu tượng then chốt của các quyền tự do rộng rãi được hứa hẹn với Hong Kong khi lãnh thổ này được trao trả lại Trung Quốc vào năm 1997, vốn phân biệt trung tâm tài chính toàn cầu này với phần còn lại của Trung Quốc.

Hong Kong có truyền thống tổ chức các buổi thắp nến hàng năm lớn nhất thế giới để tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn.

Hội đồng Đại học Hong Kong (HKU) cho biết trong một tuyên bố vào đầu ngày 23/12 rằng họ đã đưa ra quyết định dỡ bỏ bức tượng trong cuộc họp một ngày trước đó, ‘dựa trên tư vấn pháp lý bên ngoài và đánh giá rủi ro vì lợi ích tốt nhất của trường đại học’.

“Hội đồng HKU đã yêu cầu đưa bức tượng vào kho và trường nên tiếp tục tham vấn pháp lý về bất kỳ hành động thích hợp nào sau đó”, tuyên bố cho biết.

Vào tối ngày 22/12, các nhân viên bảo vệ đã đặt rào chắn màu vàng xung quanh tác phẩm điêu khắc bằng đồng cao tám mét và nặng hai tấn.

Hai nhà báo Reuters đã nhìn thấy hàng chục công nhân đội mũ cứng vàng bước vào khu vực bức tượng, được phủ tấm nhựa trắng ở mọi phía và đang được hàng chục nhân viên an ninh bảo vệ.

Tiếng động lớn từ các thiết bị điện và dây xích phát ra từ khu vực đã bị rào chắn trong vài giờ trước khi các công nhân được nhìn thấy mang phần nửa trên của bức tượng và cẩu nó về phía một container đang chờ.

Một chiếc xe tải sau đó đã lái container đi vào sáng 23/12. Địa điểm đặt tượng được phủ các tấm nhựa trắng và được bao quanh bằng rào chắn màu vàng. Nhân viên trường sau đó đã đặt những chậu hoa Trạng nguyên, một vật trang trí Giáng sinh phổ biến ở Hong Kong, quanh các rào chắn.

Vài tháng trước, đại học này đã gửi yêu cầu pháp lý cho những người coi sóc bức tượng, nhóm tổ chức các buổi thắp nến hàng năm vào ngày 4/6 và kể từ đó đã tự giải tán trong khi đối mặt một cuộc điều tra an ninh quốc gia, để yêu cầu dỡ bỏ bức tượng.

Một bảo tàng ngày 4/6 đã bị cảnh sát đột kích trong quá trình điều tra và đã bị đóng cửa, và trang trực tuyến của bảo tàng đã không thể truy cập được ở Hong Kong.

Điêu khắc gia Đan Mạch Jens Galschiot, người sáng tạo bức tượng, cho biết trong một tuyên bố rằng ông ‘hoàn toàn bị sốc’ và ông sẽ ‘yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào’ đối với tài sản cá nhân của ông.

Galschiot, vốn định giá bức tượng vào khoảng 1,4 triệu USD, đã đề nghị đưa nó trở lại Đan Mạch nhưng nói rằng ông cần có mặt ở Hong Kong để đảm bảo hoạt động phức tạp diễn ra suôn sẻ và yêu cầu có bảo đảm ông sẽ không bị truy tố.

HKU cho biết trong tuyên bố của mình rằng không có bên nào từng được chấp thuận trưng bày bức tượng trong khuôn viên trường và họ có quyền thực hiện ‘hành động thích hợp’ vào bất cứ lúc nào. Họ cũng mô tả bức tượng ‘dễ bị hư hại’ và nói rằng nó đặt ra ‘các vấn đề tiềm tàng về sự an toàn’.

Ông Vương Đan, người sống sót sau sự kiện Thiên An Môn, hiện đang sống ở Mỹ, đã lên án việc dỡ bỏ bức tượng trên Facebook là ‘nỗ lực xóa sạch lịch sử và ký ức được viết bằng máu’.

Việc dỡ bỏ bức tượng là bước mới nhất nhắm vào những cá nhân hoặc tổ chức có liên hệ với sự kiện nhạy cảm ngày 4/6 năm 1989.

Giới chức đã trấn áp Hong Kong theo luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt mà các nhà hoạt động nhân quyền nói là được sử dụng để đàn áp xã hội dân sự, bỏ tù các nhà vận động dân chủ và đè nén các quyền tự do cơ bản.

Nhà chức trách cho biết luật này đã khôi phục trật tự và ổn định sau các cuộc biểu tình đường phố rầm rộ vào năm 2019. Họ nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận và các quyền khác được duy trì nguyên vẹn và các vụ truy tố không có mục đích chính trị.

"Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn là tất cả chúng ta phải quên đi điều này (Thiên An Môn). Thật không may”, ông John Burns, một nhà khoa học chính trị tại trường đại học này trong hơn 40 năm, người kêu gọi giữ lại bức tượng, nói với Reuters.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2175 Posted : Saturday, December 25, 2021 2:27:56 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

NASA phóng kính viễn vọng James Webb vào vũ trụ

26/12/2021 - Voa / Reuters
Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA, được chế tạo để thế giới có cái nhìn đầu tiên về vũ trụ vào lúc các thiên hà sớm nhất hình thành, đã được phóng bằng tên lửa vào sáng sớm 25/12 từ bờ biển đông bắc Nam Mỹ, mở ra kỷ nguyên thiên văn học mới.

Kính viễn vọng hồng ngoại mang tính cách mạng trị giá 9 tỷ đô la này là đài quan sát khoa học không gian đầu tiên của thập niên kế tiếp, được đưa lên không trung trong khoang hàng hóa của tên lửa Ariane 5 được phóng đi vào khoảng 7:20 sáng từ bệ phóng của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ở lãnh thổ Guiana thuộc Pháp.

Vụ phóng vào ngày Giáng sinh không hề có sơ suất này, với màn đếm ngược bằng tiếng Pháp, được phát trực tiếp trên webcast chung của NASA với ESA. Vụ phóng này đã đóng lại một dự án được hình thành trong nhiều thập kỷ và đạt kết quả sau nhiều năm trì hoãn liên tục và chi phí đội lên.

“Từ một khu rừng mưa nhiệt đới đến rìa thời gian, James Webb bắt đầu hành trình tìm lại sự ra đời của vũ trụ,” bình luận viên NASA nói khi thiết bị phóng hai tầng, được trang bị tên lửa đẩy đôi, gầm rú từ bệ phóng bay lên bầu trời nhiều mây.

Sau 27 phút, trong chuyến đi siêu thanh vào không gian, thiết bị nặng 14.000 pound đã được đẩy ra từ tầng trên của tên lửa do Pháp chế tạo cách Trái đất khoảng 865 dặm, và sẽ dần dần mở rộng đến gần bằng kích thước một sân tennis trong 13 ngày tới khi nó tự bay về phía trước.

Hình ảnh trực tiếp do một máy quay gắn trên tầng trên của tên lửa ghi lại cho thấy kính viễn vọng Webb lướt đi nhẹ nhàng sau khi được tách ra khỏi tầng trên của tên lửa, khiến các kỹ sư vui mừng hò reo và vỗ tay tại trung tâm điều khiển.

Một lúc sau đó khi các tấm năng lượng mặt trời của Webb được mở ra, các kiểm soát viên chuyến bay xác nhận rằng nguồn cung năng lượng của nó đã hoạt động.

Lướt qua không gian thêm hai tuần nữa, kính viễn vọng Webb sẽ đến đích trong quỹ đạo Mặt trời cách Trái đất 1 triệu dặm – xa hơn Mặt trăng khoảng bốn lần. Và quỹ đạo đặc biệt của Webb sẽ giữ cho nó luôn gắn kết với Trái đất khi hành tinh chúng ta và kính viễn vọng song song quay quanh mặt trời.

Để so sánh, kính viễn vọng đi trước Webb có tuổi đời 30, Kính viễn vọng Hubble Space, quay quanh Trái đất từ khoảng cách 340 dặm, vào ra bóng của Trái đất cứ mỗi 90 phút.

Được đặt theo tên người giám sát NASA trong hầu hết giai đoạn cơ quan này hình thành vào những năm 1960, kính viễn vọng Webb có độ nhạy cảm hơn Hubble khoảng 100 lần và dự kiến sẽ thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về vũ trụ và vị trí của chúng ta trong vũ trụ.

Webb chủ yếu sẽ nhìn thấy vũ trụ trong quang phổ hồng ngoại, giúp nó nhìn qua các đám mây khí và bụi nơi các ngôi sao ra đời, trong khi Hubble hoạt động chủ yếu ở bước sóng quang học và tia cực tím.

Gương chính của kính viễn vọng mới - bao gồm 18 cấu phần hình lục giác làm từ kim loại beryllium phủ vàng - cũng có diện tích thu thập ánh sáng lớn hơn nhiều, cho phép nó quan sát các vật thể ở khoảng cách xa hơn, do đó có thể quay ngược thời gian lại xa hơn so với Hubble hay bất kỳ kính viễn vọng nào khác.

Điều này, các nhà thiên văn học nói, sẽ cho chúng ta thấy sơ qua về hình ảnh vũ trụ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây - có niên đại chỉ 100 triệu năm sau Vụ nổ lớn, điểm nổ lý thuyết vốn khởi động sự giãn nở của vũ trụ quan sát được vào khoảng 13,8 tỷ năm trước.

Kính viễn vọng này là sự hợp tác quốc tế do NASA dẫn đầu hợp tác với các cơ quan vũ trụ châu Âu và Canada. Northrop Grumman Corp là nhà thầu chính. Phương tiện phóng Arianespace là đóng góp của châu Âu.

Webb được chế tạo với chi phí 8,8 tỷ đô la, với chi phí vận hành dự kiến sẽ nâng tổng giá trị của nó lên khoảng 9,66 tỷ đô la, cao hơn nhiều so với dự tính khi NASA trước đó đặt mục tiêu phóng vào năm 2011.



JWST đưa nhân loại đến gần hơn với thuở "Bình minh của Vũ trụ’’

25/12/2021 - Trọng Thành / RFI
« Cỗ máy đi ngược thời gian » JWST vừa được tên lửa đẩy Ariane 5 của Pháp đưa thành công lên quỹ đạo. Tên lửa được phóng vào lúc 12h30 giờ quốc tế hôm nay, 25/12/2021, từ sân bay vũ trụ Guyana, Nam Mỹ. JWST là một kính viễn vọng tối tân nhất cho đến nay. \\

« Cỗ máy đi ngược thời gian » mang tên James Webb (cựu lãnh đạo NASA) (viết tắt là JWST), trị giá 9 tỉ đô la, là sản phẩm hợp tác Mỹ, Châu Âu, Canada, được chế tạo trong vòng 30 năm. Kính thiên văn nặng hơn 6 tấn này, dài 12 mét, với nhiều công nghệ tinh vi, được nhiều người coi như « cỗ máy mà nhân loại chưa từng chế ra ».

Với kính quan sát bề rộng 6,5 mét, gấp hơn hai lần so với Hubble, kính thiên văn lớn nhất được đưa lên vũ trụ cho đến nay, kính viễn vọng JWST có thể nhận dạng được những thiên hà đầu tiên, cũng như bầu khí quyển của các hành tinh xa xôi, có khả năng có sự sống. Reuters cho biết JWST mạnh gấp 100 lần so với Hubble. Khác với Hubble (quan sát với ánh sáng thường), JWST quan sát bằng tia hồng ngoại.

Để bảo đảm chất lượng hình ảnh, kính viễn vọng khổng lồ sẽ được đưa đến khu vực cách Trái đất 1,5 triệu km, tức gấp bốn lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Ở vị trí cách xa hơn nhiều với Mặt trời so với Hubble, chỉ cách Trái đất 600 km. Nhiệt độ càng lạnh và càng xa ánh sáng, kính sẽ càng hoạt động tốt hơn. Đích đến của JWST là nơi nhiệt độ ở vào khoảng -233 độ C.

29 ngày nữa kính viễn vọng James Webb sẽ đến đích. Những hình ảnh đầu tiên do JWST thực hiện sẽ đến với công chúng trong sáu tháng.

300 triệu năm xa hơn Hubble

JWBB muốn đi xa hơn Hubble. Nhiệm vụ của « cỗ máy đi ngược thời gian » này của NASA là truy tìm những dấu tích sớm nhất ở giai đoạn « bình minh » của vũ trụ khoảng 100 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, cách nay khoảng 13,7 tỉ năm. Tức xa hơn khoảng 300 triệu năm so với khả năng quan sát của kính Hubble.

Kính thiên văn Hubble đã làm nên một cuộc « cách mạng » trong hiểu biết của con người về vũ trụ, đặc biệt với việc phát hiện ra nhiều hố đen, đã được thiên tài Einstein mô tả kỹ trong các lý thuyết về vũ trụ của ông. Năm 2017, với Hubble, các nhà thiên văn đã phát hiện được hố đen ra đời « chỉ » 690 triệu năm sau vụ nổ lớn Big Bang, vào lúc vũ trụ của chúng ta « còn trẻ ». Quan sát của Hubble đã đảo lộn một số lý thuyết đã có về giai đoạn vũ trụ ra đời.




Gorbatchev: Sự ‘‘hung hăng’’ của Mỹ khiến quan hệ Nga - phương Tây khủng hoảng

25/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Một ngày trước kỷ niệm 30 năm giải thể Liên Xô, cựu tổng thống Liên Bang Xô Viết Mikhail Gorbatchev hôm 24/12/2021 lên tiếng khẳng định thái độ « hung hăng » của Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ là nguyên nhân gây khủng hoảng trong quan hệ Nga - phương Tây.

Trả lời hãng tin Nga RIA Novosti, cựu tổng thống Liên Xô, năm nay 90 tuổi, chỉ trích mạnh mẽ « thái độ ngạo mạn », « tự mãn » của chính quyền Mỹ vào thời điểm đó, tuyên bố là « bên thắng trong cuộc Chiến tranh lạnh, trong lúc cả hai (Liên Xô và Hoa Kỳ) cùng cứu thế giới khỏi tình trạng đối đầu » giữa hai siêu cường. Theo ông Mikhail Gorbatchev, phương Tây đã muốn « xây dựng một đế chế mới, chính từ đó mà sinh ra ý tưởng mở rộng khối NATO » về phía tây.

Cựu tổng thống Gorbatchev, tổng thống đầu tiên và cũng là tổng thống cuối cùng của Liên Xô (15/03/1990 - 25/12/1991), nhấn mạnh là « trong tình hình hiện nay », khó có thể hy vọng quan hệ cân bằng giữa Nga với Hoa Kỳ và với phương Tây. Ông Gorbatchev ủng hộ các đàm phán về an ninh giữa Washington và Matxcơva vào tháng Giêng 2022. Cựu tổng thống Liên Xô hy vọng các đàm phán « sẽ mang lại kết quả và cho phép tất cả các nước châu Âu được an toàn ».

Về cuộc đàm phán Mỹ - Nga liên quan đến Ukraina, theo chính quyền Nga, chủ trương mở rộng khối NATO về phía đông, đặc biệt với việc kết nạp Ukraina là nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng trong quan hệ Nga - phương Tây. Matxcơva đề xuất các thỏa thuận cấm NATO mở rộng sang khu vực này trong tương lai, cũng như mọi hợp tác quân sự với các nước mà Nga coi là « thuộc vùng ảnh hưởng truyền thống ».

Kiev: « Putin muốn hủy diệt Ukraina » và « tái lập Liên Xô »

Chính quyền Kiev hôm 24/12 một lần nữa lên án thái độ gây hấn của Nga. Trả lời AFP, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraina, ông Oleksiy Danilov, khẳng định tổng thống Nga Vladimir « Putin muốn hủy diệt Ukraina » và « tái lập Liên Bang Xô Viết », và đối với Ukraina, nước Nga luôn là mối đe dọa thường trực.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraina nhấn mạnh là ông Putin sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu này. Nếu Nga xâm lược, toàn dân Ukraina, quân đội cũng như dân thường sẽ nhất loạt kháng chiến chống Nga.

Về mối đe dọa được coi là gia tăng với việc quân đội Nga tăng cường binh lực tại vùng biên giới, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraina khẳng định trên thực tế Nga vốn đã duy trì lực lượng đông đảo với 93.000 quân vào tháng 10, và lực lượng này chỉ tăng thêm khoảng 10.000 người trong hiện tại.

Về các đàm phán Nga - Mỹ vào tháng 01/2021 liên quan đến Ukraina, ông Oleksiy Danilov cũng cảnh báo là Ukraina sẽ không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận ký kết « sau lưng », và « các quốc gia gọi là đại cường sẽ không thể quyết định thay và buộc Ukraina phải quỳ gối ».

Lãnh sự quán Nga tại Ukraina bị tấn công bằng bom xăng

Theo bộ Ngoại Giao Nga, lãnh sự quán Nga ở Lviv, miền tây Ukraina, bị tấn công bằng « bom xăng ». Vụ tấn công xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng 25/12, nhưng không có nạn nhân. Bộ Ngoại Giao Nga đã triệu đại diện ngoại giao Kiev để phản đối, và yêu cầu Ukraina bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao Nga.

Cảnh sát thành phố Lviv cho biết « bom xăng » đã được ném vào tường bao đại sứ quán, nhưng không gây hư hại tòa nhà. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.



Nga phạt Google và Facebook những khoản tiền kỷ lục

25/12/2021 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 24/12/2021, Nga đã phạt tập đoàn Google và tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook) các khoản tiền kỷ lục là 87 triệu euro và 23 triệu euro, vì hai tập đoàn của Mỹ đã không xóa bỏ các nội dung « bị cấm ». Đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Matxcơva đang gây áp lực ngày càng mạnh đối với các tập đoàn công nghệ số.

Trong những năm gần đây, chính quyền của tổng thống Vladimir Putin đã không ngừng gia tăng kiểm soát mạng Internet, không gian cuối cùng mà những người chỉ trích điện Kremlin còn có thể phát biểu tương đối tự do.

Chính quyền Matxcơva thường xuyên phạt các tập đoàn Internet, nhất là tập đoàn nước ngoài, bị cáo buộc là đã không gỡ bỏ các nội dung bị xem là độc hại đối với trẻ em, hoặc các nội dung có liên quan đến phe đối lập ở Nga. Nhưng chưa bao giờ hai tập đoàn Google và Meta bị phạt với số tiền lớn như thế.

Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, cơ quan quản lý viễn thông của Nga Roskomnadzor cho biết trong trường hợp của Google và Meta, các nội dung bị cấm mà hai tập đoàn đã không gỡ bỏ là những nội dung « kích động hận thù tôn giáo », hoặc chứa những thông tin « độc hại » đối với trẻ em, hoặc quảng bá cho những « tổ chức khủng bố và cực đoan ».

Ngoài các khoản tiền phạt kỷ lục, theo các nguồn tin nội bộ của Apple và Google, chính quyền Matxcơva còn dọa sẽ bắt giữ các nhân viên của hai tập đoàn này nếu họ không hợp tác.

Hôm nay, tổ chức phi chính phủ của Nga OVD-Info, chuyên thống kê các vụ bắt giữ trong những cuộc biểu tình của phe đối lập, thông báo trên mạng Twitter là trang web của họ đã bị chặn bởi cơ quan quản lý viễn thông, nhưng hiện chưa biết lý do vì sao.



Hàn Quốc : Cựu tổng thống Park Geun Hye được đặc xá

24/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Vài tháng trước khi hết nhiệm kỳ, ngày 24/12/2021, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ký lệnh đặc xá cho cựu tổng thống Park Guen Hye để “củng cố đoàn kết dân tộc”. Bà Park Guen Hye, hiện 69 tuổi, nằm trong danh sách 3.094 tù nhân sẽ được trả tự do trước năm mới. Tháng 03/2017, bà Park Guen Hye bị kết án 22 năm tù sau khi bị truất chức tổng thống vì tham nhũng và hối mại quyền thế

Thông tín viên Nicolas Rocca tường trình từ Seoul :

“Lẽ ra bà Park Geun Hye phải ngồi tù 22 năm kể từ khi bị bắt giam vào tháng 03/2017, nhưng cuối cùng bà chỉ phải thi hành án chưa đầy 5 năm. Thông báo của tổng thống về việc đặc xá cựu lãnh đạo bảo thủ gây ngạc nhiên, bởi vì bà Park Guen Hye là biểu tượng cho vấn nạn tham nhũng cố hữu ở Hàn Quốc, cũng như cho những mối liên hệ mờ ám giữa chính quyền và các đại tập đoàn.

Việc phế truất bà Park Geun Hye, sự kiện đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, là nhờ vào “cuộc cách mạng nến” với những cuộc tuần hành khổng lồ huy động đến vài triệu người dân xuống đường, tất cả đều bị bất ngờ vì quy mô của vụ tai tiếng tham nhũng mà cựu tổng thống bị cáo buộc.

Năm 2018, bà Park và người bạn thân Choi Soon Sil, cùng với nhiều người khác, đã bị kết tội buộc các đại tập đoàn Hàn Quốc chuyển cho họ nhiều triệu đô la và đã lập rất nhiều danh sách đen tên tuổi của những nghệ sĩ phản đối phe bảo thủ.

Có lẽ tình trạng sức khỏe kém của con gái nhà cựu độc tài Park Chung Hee cũng tác động đến quyết định đặc xá, vì bà đã phải nhập viện ba lần từ khi bị giam. Sau khi nhắc lại rằng sẽ không tha thứ cho các cựu nguyên thủ quốc gia bị kết án, cuối cùng chính quyền trong tay phe dân chủ đã phải nhân nhượng phần nào, khi đến gần kỳ bầu cử tổng thống vào tháng Ba năm tới ”.

Theo Yonhap, cựu tổng thống Lee Myung Bak, bị kết án 17 năm tù vì biển thủ công quỹ và tham nhũng, không nằm trong danh sách được đặc xá.



Mỹ - Nhật lập kế hoạch chung can thiệp khẩn cấp nếu Đài Loan bị tấn công

24/12/2021 - Thanh Hà / RFI
Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan gia tăng, hãng tin Kyodo ngày 23/12/2021 trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết lực lượng quân sự Mỹ và Nhật Bản đang chuẩn bị một kế hoạch chung để can thiệp trong trường hợp « khẩn cấp ».

Kyodo trích lời nhiều quan chức trong chính quyền Nhật cho biết kế hoạch chung với Hải Quân Hoa Kỳ dự trù tạm thời nâng cấp các căn cứ quân sự thuộc chuỗi đảo Nansei, đi từ Kyushu, một trong bốn đảo chính của Nhật Bản, đến tận Đài Loan.

Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ Đài Loan về mặt hậu cần từ việc cung cấp đạn dược đến tiếp tế xăng dầu. Vẫn theo các nguồn tin trên, kế hoạch can thiệp hỗ trợ Đài Loan này có nhiều khả năng được ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản và Mỹ đề cập đến trong khuôn khổ đối thoại 2+2 diễn ra vào đầu năm tới.

Trước mắt, bộ Quốc Phòng Nhật từ chối bình luận về tin trên. Tuy nhiên Kyodo nhắc lại Nhật Bản đã nhiều lần cảnh báo sẽ không « khoanh tay đứng nhìn » trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc thôn tính. Tokyo cũng đã từng mạnh mẽ lên án Bắc Kinh uy hiếp Đài Loan.

Về phía Hoa Kỳ, có nhiều tin Washington ngầm huấn luyện cho quân đội Đài Loan để nâng cao khả năng tác chiến trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công. Tuy nhiên, trong thông cáo chung sau cuộc tiếp xúc giữa tổng thống Biden với thủ tướng Nhật Suga hồi tháng 3/2021, hai lãnh đạo đã nhấn mạnh « cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan ».



Đảng cầm quyền Campuchia hậu thuẫn con trai Hun Sen làm ‘thủ tướng tương lai’

24/12/2021 - Voa / Reuters
Đảng cầm quyền lâu năm của Campuchia hôm 24/12 đã bỏ phiếu ủng hộ con trai cả của Thủ tướng Hun Sen làm ‘thủ tướng tương lai’ nhưng không nói rõ khi nào mới có thể kế nhiệm cha vốn đã nắm quyền trong hơn ba thập kỷ.

Là một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới, ông Hun Sen, 69 tuổi, đã nắm quyền trong thời kỳ mà các đối thủ chính trị của ông đã bị bỏ tù hoặc phải lưu vong, các kênh truyền thông chỉ trích chính quyền đóng cửa và đối lập dân sự bị đàn áp.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông – vốn nắm toàn bộ ghế trong Quốc hội – cho biết họ đã đồng lòng hậu thuẫn ông Hun Manet, lãnh đạo quân sự cấp cao 44 tuổi, là ‘ứng cử thủ tướng trong tương lai’.

Tuy nhiên, phát ngôn nhân của đảng, Sok Eysan, nói với Reuters rằng ông Hun Sen sẽ không sớm từ chức và lịch trình tranh cử của ông Hun Manet vẫn chưa được ấn định.

Quốc gia này sẽ có kỳ tổng tuyển cử kế tiếp vào năm 2023.

“Đại hội Đảng tiếp tục ủng hộ Samdech Hun Sen làm thủ tướng,” Sok Eysan nói, sử dụng kính ngữ Samdech trong tiếng Khmer, có nghĩa là ‘Ngài’, để gọi ông Hun Sen.

Ông Hun Sen chưan nói rõ liệu ông có ra tranh cử trong cuộc bầu cử tới hay không nhưng hồi đầu tháng này ông nói ông sẽ ủng hộ con trai lên kế nhiệm.

Hun Manet là phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và tham mưu trưởng liên quân tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Hoa Kỳ năm 1999.

Sam Rainsy, lãnh đạo đối lập hiện lưu vong ở Pháp, hôm 24/12 gọi việc quy hoạch kế nhiệm là ‘chiến thắng tạm thời của chủ nghĩa thân hữu’.

“Mục tiêu chính của ông ta là duy trì sự miễn trừ gắn với quyền lực cho gia đình,” ông Sam Rainsy nói với Reuters qua email.

Nhà phân tích chính trị Lao Mong Hay cho biết việc Hun Manet kế vị cha đã được đảm bảo.

“Việc ông ấy sẽ lên nắm quyền tại cuộc bầu cử năm 2023 hay năm 2028, sẽ vẫn là chủ đề để tiếp tục mặc cả chính trị trong đảng,” ông nói với Reuters.



Mỹ miễn phỏng vấn cho một số dạng thị thực, trong đó có H-1B

24/12/2021 - Voa / Reuters
Hoa Kỳ sẽ cho phép nhân viên lãnh sự miễn phỏng vấn trực tiếp cho thị thực H-1B và một số dạng thị thực không định cư khác cho đến năm tới để giúp giảm thời gian chờ đợi, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 23/12.

“Đại dịch COVID-19 đã khiến năng lực xử lý thị thực của bộ giảm đáng kể,” thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết. “Khi việc đi lại toàn cầu phục hồi, chúng tôi đang thực hiện các bước tạm thời này để tiếp tục cam kết giảm thời gian chờ đợi thị thực một cách an toàn và hiệu quả trong khi vẫn duy trì ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia.”

Các viên chức lãnh sự sẽ tạm thời được phép miễn phỏng vấn trực tiếp cho gần một chục loại thị thực, bao gồm thị thực cho những lĩnh vực chuyên môn (thị thực H-1B), thị thực cho sinh viên, lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời, sinh viên trao đổi, cũng như vận động viên, nghệ sĩ và những người trong ngành giải trí.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ gia hạn vô thời hạn miễn phỏng vấn trực tiếp cho những người xin gia hạn cùng loại thị thực trong vòng 48 tháng kể từ khi hết hạn.

Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 3 năm 2020 đã đình chỉ tất cả các dịch vụ thị thực thông thường ở hầu hết các nước trên toàn thế giới do bùng phát dịch virus corona. Trong khi việc cấp thị thực đã được khôi phục một cách giới hạn và trên cơ sở ưu tiên, lượng tồn đọng lớn một số dạng thị thực khiến thời gian chờ đợi kéo dài hàng tháng mới có cuộc hẹn phỏng vấn.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2176 Posted : Monday, December 27, 2021 2:07:28 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khí hậu: Thiệt hại do các thiên tai trong năm 2021 cao hơn bao giờ hết

27/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Theo một tổ chức phi chính phủ hôm nay, 27/12/2021, thiệt hại do các thiên tai bắt nguồn từ hiện tượng khí hậu bị hâm nóng đã lên tới ít nhất 170 tỷ đô la trong năm 2021, một con số có nguy cơ sẽ còn tăng cao.

Trong bản báo cáo thường niên vừa được công bố, tổ chức phi chính phủ Christian Aid của Anh ghi nhận rằng thiệt hại ước tính thành tiền của riêng 10 thảm họa thời tiết lớn nhất trong năm 2021 đã lên tới 170 tỷ đô la, một con số cao hơn mức gần 150 tỷ đô la của năm 2020. Thực tế này phản ánh tác hại ngày càng tăng của hiện tượng Trái Đất nóng lên.

Ngoài thiệt hại vật chất, 10 thảm họa thiên nhiên này cũng đã giết chết ít nhất 1.075 người và khiến hơn 1,3 triệu người phải tản cư.

Dù đã ở mức cực cao, nhưng Christian Aid cho rằng “thiệt hại trong thực tế còn nặng nề hơn, vì phần lớn đánh giá thiệt hại chỉ dựa trên các khoản tiền mà ngành bảo hiểm phải chi ra”.

Theo tổ chức này, nhiều sự kiện thời tiết khắc nghiệt tàn khốc nhất của năm 2021 lại xảy ra ở các nước nghèo, nơi mà hầu hết các thiệt hại không được bảo hiểm. Ở Nam Sudan chẳng hạn, lũ lụt trong năm 2021 đã ảnh hưởng đến khoảng 800.000 người, nhưng thiệt hại kinh tế lại không thể đánh giá được.

Trong bản xếp hạng được công bố trong báo cáo năm nay, thảm họa gây tốn kém nhất là cơn bão Ida (cuối tháng Tám, đầu tháng Chín), dẫn đến lũ lụt ở tại thành phố New York ở Hoa Kỳ, với thiệt hại kinh tế ước tính là 65 tỷ đô la.

Đứng thứ hai là trận lũ lụt tháng Bảy ở Đức, Bỉ và các nước lân cận, gây với thiệt hại lên đến 43 tỷ đô la. Kế đến là cơn bão mùa đông Uri ở Mỹ, với một cơn lạnh kéo tận đến Texas, ảnh hưởng đáng kể đến mạng lưới điện và gây ra 23 tỷ đô la thiệt hại. Một thảm họa thứ tư vượt quá 10 tỷ đô la thiệt hại, là trận lụt ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vào tháng 7 với chi phí 17,6 tỷ đô la.

Trong số 10 thiên tai tốn kém nhất năm 2021, tổ chức Christian Aid còn ghi nhận đợt lũ lụt tháng 11 ở vùng British Columbia, Canada, (7,5 tỷ), đợt lạnh cuối tháng 4 ở Pháp đã tàn phá các vườn nho (5,6 tỷ), cơn bão Yaas ở Ấn Độ và Bangladesh vào tháng 5 (3 tỷ), bão In-Fa ở Trung Quốc tháng 7 (2 tỷ), lũ lụt ở Úc vào tháng 3 (2,1 tỷ) và bão Tauktae hồi tháng 5 ở Ấn Độ và Sri Lanka (1,5 tỷ).

Vào giữa tháng 12, công ty tái bảo hiểm Swiss Re đã công bố ước tính tổng thể về chi phí của các thảm họa thiên nhiên trong năm 2021 trên toàn thế giới là khoảng 250 tỷ đô la, tăng 24% so với năm 2020.



Nam Phi: Giải Nobel hòa bình Desmond Tutu, biểu tượng chống apartheid qua đời

26/12/2021 - Thụy My / RFI
Tổng giám mục Anh Giáo Nam Phi Desmond Tutu, biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc từng được tặng giải Nobel Hòa Bình, hôm nay 26/12/2021 qua đời ở tuổi 90. Sự ra đi của ông gây nhiều thương tiếc cho đất nước « bảy sắc cầu vồng », từ ngữ do chính ông đặt ra.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa « nhân danh toàn thể người dân Nam Phi » bày tỏ « sự đau buồn sâu sắc ». Ông coi cái chết của nhân vật lịch sử này là « một chương tang tóc mới của quốc gia, phải nói lời vĩnh biệt với một thế hệ kiệt xuất đã để lại cho chúng ta một Nam Phi tự do ». Tổng thống ca ngợi một con người « thông minh tuyệt vời, trung thực và bất khả chiến bại đối với chủ nghĩa apartheid, nhưng cũng rất hiền hòa, dễ xúc động trước những người bị áp bức, bất công ».

Ngay sau vụ đàn áp đẫm máu ở Soweto hôm 16/06/1976, Desmond Tutu, vị giám mục da đen đầu tiên ở Nam Phi đã tố cáo bạo lực cảnh sát đối với trẻ em. Ông luôn lên tiếng đấu tranh một cách ôn hòa, sử dụng tinh thần hài hước như vũ khí. Chẳng hạn ông nói « Khi người da trắng đến đây, họ mang theo Kinh Thánh còn chúng tôi có đất đai. Họ bảo hãy cùng quỳ gối cầu nguyện và khi mở mắt ra, chúng tôi có Kinh Thánh còn họ có đất đai ».

Đối với Desmond Tutu, phân biệt chủng tộc là chế độ ác nghiệt nhất mà con người sáng tạo ra, sau chủ nghĩa phát-xít. Sau khi chính quyền dân chủ đa sắc tộc được thành lập năm 1994, ông phải từ bỏ ý định về hưu để nhận một nhiệm vụ khó khăn do Nelson Mandela giao phó: làm chủ tịch Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải (CVR). Ủy ban này điều tra các vụ vi phạm nhân quyền từ 01/03/1960 (thảm sát Sharpeville) đến 05/12/1993 (kết thúc thời kỳ chuyển giao). Một bộ phận đặc biệt phụ trách ân xá cho các thủ phạm để đối lấy những lời khai thật, việc này khiến Desmond Tutu bị cộng đồng người da đen chỉ trích.

Sức khỏe của giải Nobel hòa bình 1984 đã giảm sút từ nhiều tháng qua, ông không còn xuất hiện trước công chúng nhưng luôn giữ lạc quan. Tuy đã rời chính trường từ 2010, vị tổng giám mục vẫn không ngần ngại phê phán những sai lạc của chính phủ ANC, chống lại mọi bất công.



Nga tăng thêm án tù cho sử gia nghiên cứu chiến dịch Đại thanh trừng của Stalin

27/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm 27/12, một tòa án Nga tuyên thêm hai năm tù nữa vào bản án 13 năm tù đối với nhà sử học Yuri Dmitriev trong một vụ xử tội lạm dụng tình dục mà những người ủng hộ ông cho rằng đã dựng lên để trừng phạt ông vì ông đã tiết lộ phát hiện về những ngôi mộ tập thể trong mạng lưới nhà tù khổ sai Gulag của Stalin, theo Reuters.

Ông Dmitriev, người làm việc với nhóm nhân quyền nổi tiếng Memorial ghi lại sự đàn áp thời Liên Xô, đã bị kết án vào tháng 7 năm ngoái tội lạm dụng tình dục con gái nuôi của ông, một cáo buộc mà ông phủ nhận. Tòa án tối cao của Nga vào tháng 10 đã từ chối xem xét kháng cáo của ông.

Ông Dmitriev ban đầu bị kết án 3,5 năm tù và lẽ ra sẽ được trả tự do vào tháng 11/2020 vì thụ hết án tù. Nhưng vài tuần trước khi ông được thả, tòa án thành phố Petrozavodsk ở vùng Karelia phía tây bắc nước Nga đã đột ngột tăng thêm 10 năm tù vào bản án của ông.

Trong một tuyên bố trên trang web hôm 27/12, tòa án cho biết bản án đã được gia hạn thêm hai năm và ông Dmitriev sẽ bị giam giữ trong một khu hình sự an ninh cao. Luật sư của ông Dmitriev cho biết ông sẽ kháng cáo bản án, hãng tin độc lập Sota Vision đưa tin.

Những người ủng hộ Dmitriev nói rằng trường hợp của ông là bị trả thù vì đã vạch trần tội ác của ông Stalin, bao gồm vụ Đại thanh trừng 1937-1938 mà các giới chức ước tính ít nhất 700.000 người đã bị hành quyết. Ông Dmitriev đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể người bị giam giữ trong các trại từ Gulag, mạng lưới trại tù lao động khổ sai của Liên Xô.

Sau cái chết của ông Stalin vào năm 1953, nhà nước Liên Xô không thừa nhận việc đàn áp của nhà độc tài này, ngược lại, nhiều người vẫn tôn kính ông vì đã lãnh đạo đất nước trong chiến thắng Thế chiến thứ hai. Các nhà vận động nhân quyền cáo buộc chính quyền Nga đã ngăn chặn các nỗ lực để giải trình đầy đủ về sự đàn áp của Liên Xô.

Memorial, một nhóm nhân quyền được thành lập bởi những người bất đồng chính kiến thời Liên Xô, cho rằng những cáo buộc chống lại ông Dmitriev là vô căn cứ. Riêng tổ chức Memorial phải đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa theo lệnh của các công tố viên tiểu bang, những người cáo buộc tổ chức này không tuân theo luật yêu cầu các nhóm đăng ký là “đặc vụ nước ngoài”.

Đại sứ quán Hoa Kỳ năm ngoái đã lên án bản án tù dài hạn của ông Dmitriev, mô tả đây là một bước thụt lùi đối với nhân quyền và sự thật lịch sử ở Nga. Điện Kremlin cho biết họ không liên quan đến trường hợp của ông.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2177 Posted : Tuesday, December 28, 2021 9:01:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Nhật hướng tới đưa người lên mặt trăng vào cuối những năm 2020

28/12/2021 - VOA
Nhật Bản thay đổi chương trình thám hiểm không gian hôm 28/12 bằng một kế hoạch mới là sẽ đưa phi hành gia Nhật Bản lên mặt trăng vào nửa cuối những năm 2020.

“Không gian không chỉ là biên viễn mang lại hy vọng và ước mơ mà còn là nền tảng quan trọng cho xã hội kinh tế của chúng ta liên quan đến an ninh kinh tế của chúng ta,” Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu trong cuộc họp chốt lại kế hoạch.

Theo dự thảo lịch trình, Nhật Bản đặt mục tiêu đưa những người đầu tiên không phải là người Mỹ lên mặt trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis, sáng kiến do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng.

Kế hoạch cũng nêu rõ khát vọng của Nhật phóng một tàu thăm dò khám phá sao Hỏa vào năm 2024, cũng như tìm cách tạo ra điện mặt trời trong không gian.

Quốc gia láng giềngTrung Quốc cũng đặt mục tiêu trở thành cường quốc vũ trụ chủ chốt trước năm 2030, và họ cũng có kế hoạch đưa phi hành gia lên cung trăng, làm gia tăng viễn cảnh chạy đua không gian ở châu Á.

Hồi tháng 5, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới đưa xe tự hành lên sao Hỏa, hai năm sau khi hạ cánh tàu vũ trụ đầu tiên lên mặt trăng ở phía xa.

Thông báo của Nhật Bản về các mục tiêu thám hiểm không gian được đưa ra một tuần sau khi tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa trở về trái đất sau khi trải qua 12 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, trở thành du khách vũ trụ đầu tiên đến ISS trong hơn một thập kỷ.



Mỹ-Nga ấn định ngày đàm phán an ninh giữa căng thẳng Ukraine

28/12/2021 - Voa / Reuters
Các quan chức Mỹ và Nga sẽ đàm phán an ninh vào ngày 10/1 để bàn về những lo ngại về hoạt động quân sự của mỗi bên và giải quyết tình trạng căng thẳng gia tăng liên quan đến Ukraine, hai nước cho biết.

Cuối ngày 27/12, một phát ngôn nhân của chính quyền Biden đã công bố ngày đàm phán, và cho biết cũng có khả năng Nga và NATO sẽ đàm phán vào ngày 12/1, và một cuộc họp lớn hơn bao gồm Moscow, Washington và các nước châu Âu khác dự kiến vào ngày 13/1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã xác nhận khung thời gian này hôm 28/12 và cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán với Mỹ tại Geneva sẽ khởi động quá trình đem lại cho Moscow đảm bảo an ninh mới từ phương Tây.

Đảm bảo an ninh là yêu cầu lâu nay của Nga và Moscow đã gây báo động cho phương Tây khi họ triển khai hàng chục ngàn binh sĩ đến gần Ukraine trong hai tháng qua.

Cuộc họp của NATO ngày 12/1 sẽ được tổ chức tại Brussels, ông Ryabkov nói trong khi các cuộc đàm phán ngày 13/1 sẽ có sự tham gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có trụ sở tại Vienna, bao gồm Mỹ và các đồng minh NATO, cũng như Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ.

Việc Nga triển khai quân đội gần Ukraine đã làm dấy lên lo ngại ở phương Tây rằng Moscow, vốn đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và kể từ đó đã ủng hộ phe ly khai chiến đấu ở miền đông Ukraine, có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công nhưng nói họ có thể thực hiện hành động quân sự không xác định nếu yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng.

Moscow do lo ngại về điều mà họ cho là phương Tây tái vũ trang Ukraine, đã nói họ muốn đảm bảo mang tính ràng buộc về mặt pháp lý rằng NATO sẽ không mở rộng thêm nữa về phía đông, và một số vũ khí tấn công sẽ không được triển khai đến Ukraine hoặc các nước láng giềng khác.

Chính quyền Mỹ đã cam kết sẽ trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine. Washington nói họ không thể hứa việc một nước có chủ quyền như Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

“Khi chúng tôi ngồi xuống để nói chuyện, Nga có thể đặt quan ngại của họ lên bàn đàm phán và chúng tôi cũng sẽ đưa ra quan ngại của mình về các hoạt động của Nga,” phát ngôn nhân không muốn nêu danh tánh của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết. Phát ngôn nhân này nói rằng sẽ không có quyết định nào được đưa ra về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine.

“Sẽ có những điểm mà chúng tôi có thể thực hiện, và những chỗ chúng tôi sẽ bất đồng. Ngoại giao là như thế.”

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 27/12 đã ký ngân sách quốc phòng lớn, trong đó sẽ cấp 300 triệu đô la cho một sáng kiến hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine và hàng tỷ đô la cho việc phòng thủ ở châu Âu.



Nga giải tán tổ chức nhân quyền nổi tiếng nhất trong nước

28/12/2021 - Voa / Reuters
Tòa án Tối cao Nga hôm 28/12 đã ra lệnh giải tán tổ chức nhân quyền nổi tiếng nhất của nước này vì vi phạm luật yêu cầu họ phải đăng ký ở dạng đặc vụ nước ngoài, khép lại một năm đàn áp những người chỉ trích chưa từng thấy kể từ thời Liên Xô.

Việc đóng cửa Memorial khép lại một năm mà tiếng nói chỉ trích Điện Kremlin hàng đầu này bị bỏ tù, phong trào chính trị của họ bị cấm và nhiều đồng minh của họ buộc phải chạy trốn. Moscow nói rằng họ chỉ đơn giản thực thi luật pháp để làm thất bại chủ nghĩa cực đoan và che chắn cho đất nước trước ảnh hưởng của nước ngoài.

“Đây là tín hiệu xấu cho thấy xã hội và đất nước chúng ta đang đi sai hướng,” hãng tin TASS dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Memorial, ông Jan Raczynski, nói.

Việc họ bị đóng cửa sẽ làm tăng nguy cơ ‘đàn áp toàn diện’ ở Nga, một trong những luật sư của Memorial, ông Maria Eismont, cho biết trong các phiên xử cuối cùng hôm 28/12.

Memorial đã gọi vụ kiện là ‘có động cơ chính trị’. Hãng tin Interfax dẫn lời một luật sư của họ nói họ sẽ kháng cáo, cả ở Nga và ở Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Được thành lập trong thời kỳ dân chủ hóa ở Liên Xô bởi những người bất đồng chính kiến nổi tiếng trong đó có góa phụ của người đoạt giải Nobel Hòa bình Andrei Sakharov, Memorial ban đầu tập trung ghi lại những tội ác của thời kỳ Stalin.

Nó từng là tổ chức nhân quyền chính ở Nga thông qua hai cuộc chiến tranh ở Chechnya vào những năm 1990, và gần đây đã lên tiếng trước sự đàn áp giới chỉ trích dưới thời Tổng thống Vladimir Putin.

Nhà chức trách đã đưa nhóm này vào danh sách chính thức các ‘đặc vụ nước ngoài’ vào năm 2015, một động thái kéo theo hoạt động của họ bị áp đặt nhiều hạn chế.

Tháng trước, các công tố viên cáo buộc Trung tâm Nhân quyền Memorial ở Moscow, và Memorial Quốc tế, tổ chức mẹ của nó, là ‘vi phạm luật đặc vụ nước ngoài’.

Các công tố viên nói Memorial Quốc tế đã vi phạm các quy định khi không dán nhãn tất cả các ấn phẩm của mình, bao gồm cả các bài đăng trên mạng xã hội. Họ cáo buộc Memorial Quốc tế đặt tại Moscow là dung túng cho chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Phát biểu tại phiên xử cuối cùng hôm 28/12, một công tố viên nhà nước cho biết Memorial đã tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm làm mất uy tín của chính quyền Nga, theo TASS.

Nhóm này đã phủ nhận bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào và gọi các vụ kiện là ‘mang tính chính trị’. Họ nói các thành viên sẽ tiếp tục công việc ngay cả khi họ bị giải thể.

Tổng thống Putin, vốn từng là điệp viên trong cơ quan an ninh KGB của Liên Xô, mới đây nói rằng Memorial đã bảo vệ các tổ chức mà Nga coi là cực đoan và khủng bố, và rằng họ nêu tên những người cộng tác với Đức Quốc xã trong danh sách nạn nhân bị đàn áp dưới thời Liên Xô.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2178 Posted : Wednesday, December 29, 2021 2:31:46 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Lãnh đạo Palestine gặp bộ trưởng Quốc Phòng Israel lần đầu tiên sau 11 năm

29/12/2021 - Phan Minh / RFI
Lần đầu tiên từ 11 năm qua, người đứng đầu chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã đến thăm Israel vào tối 28/12/2021 cùng một số cộng tác viên thân cận của ông để gặp bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Phe đối lập cánh hữu ở Israel tỏ ra hết sức bất bình về cuộc gặp này.

Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường trình :

"Cuộc gặp diễn ra tại nhà riêng của bộ trưởng Quốc Phòng Israel ở thành phố Rosh Ha'ayin, phía đông Tel Aviv. Mahmoud Abbas và Benny Gantz đã dành một phần thời gian của cuộc gặp để nói chuyện riêng. Cuộc hội đàm tập trung vào các vấn đề an ninh cũng như các vấn đề dân sự.

Theo một nguồn tin Palestine, tầm quan trọng của việc vạch ra một viễn cảnh chính trị đã được những người thân cận của tổng thống Palestine nêu lên. Về phía Israel, có thông tin cho biết ông Gantz đã yêu cầu ông Abbas chấm dứt các cuộc tấn công chống Israel ở Cisjordanie. Phía Palestine kêu gọi Israel trấn áp hành vi bạo lực từ những người định cư chống lại họ. Bộ trưởng Israel nhấn mạnh lại việc ông sẵn sàng có các hành động thiện chí như ông đã làm vào cuối tháng 8 năm ngoái khi ông đến thăm Ramallah.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Mahmoud Abbas tới Israel sau 11 năm, nếu không tính đến việc ông tham dự tang lễ tổng thống Shimon Peres. Likoud, đảng đối lập chính ở Israel, đã chỉ trích gay gắt cuộc gặp này. Họ cho rằng chính phủ Bennett là một chính phủ nguy hiểm đối với Israel".



Nga nhất quyết triệt tiêu tổ chức nhân quyền Memorial bất chấp đả kích từ phương Tây

29/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Một tòa án tại Matxcơva vào hôm nay 29/12/2021 đã ra lệnh đóng cửa Trung Tâm Bảo Vệ Nhân Quyền Memorial, một chi nhánh độc lập của tổ chức phi chính phủ Nga Memorial International vừa bị Tòa Án Tối Cao Nga giải thể vào hôm qua, 28/12. Phán quyết giải thể tổ chức được coi là trụ cột của xã hội dân sự và giới bảo vệ nhân quyền tại Nga đã làm dấy lên phản ứng phẫn nộ từ phương Tây, đặc biệt là từ Pháp, Đức và Mỹ.

Theo hãng tin Pháp AFP, thẩm phán Mikhail Kazakov đã ra phán quyết giải thể, đúng theo đề nghị của công tố viên đại diện chính quyền đã cáo buộc Trung Tâm Bảo Vệ Nhân Quyền Memorial - một tổ chức có tư cách pháp nhân riêng biệt với tổ chức Memorial vừa bị giải thể vào hôm qua - là đã vi phạm bộ luật gây tranh cãi về “các tác nhân nước ngoài” và ủng hộ “khủng bố” cũng như “chủ nghĩa cực đoan”. Đối với đại diện chính quyền, các vi phạm “liên tiếp và trắng trợn” luật pháp Nga của trung tâm đủ để tuyên bố giải thể tổ chức này.

Ngay tại tòa án, ông Alexander Cherkassov, người đứng đầu Trung Tâm Bảo Vệ Nhân Quyền, không ngần ngại tuyên bố: “Nếu chúng tôi bị giải thể, điều đó sẽ khẳng định là việc truy tố vì mục tiêu chính trị đã trở thành một thực tế có hệ thống trong cuộc sống của chúng tôi”.

Phản ứng phẫn nộ từ phương Tây

Ngay từ hôm qua, phán quyết của Tòa Án Tối Cao Nga ra lệnh giải thể tổ chức Memorial International đã bị công luận phương Tây đả kích dữ dội.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tố cáo một hành vi “xúc phạm” quyền của con người. Trong một thông cáo báo chí, ông Blinken tuyên bố rằng hành động “truy bức” tổ chức bảo vệ ký ức của các nạn nhân các trại cải tạo Gulag (thời Staline) là “một sự xúc phạm đối với các “sứ mệnh cao cả của tổ chức Memorial và chính nghĩa đấu tranh vì quyền con người trên toàn thế giới”.

Về phần mình, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, bày tỏ thái độ độ “phẫn nộ” và “quan ngại” của ông. Trong một thông cáo, người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cho rằng việc giải thể tổ chức Memorial đặc biệt đáng lo ngại cho tương lai của ngành nghiên cứu lịch sử và công cuộc bảo vệ nhân quyền ở Nga, nhất là trong bối cảnh năm nay là “năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Andrei Sakharov, người sáng lập tổ chức này và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình”.

Tương tự như Paris, Berlin cũng cho rằng “không thể hiểu nổi” phán quyết của Tòa Án Tối Cao Nga, một động thái khiến Đức quan ngại vì có tác dụng “bịt miệng nạn nhân các vụ bức hiếp và đàn áp”.



Căng thẳng với Nga: Mỹ duy trì tàu sân bay tại Địa Trung Hải

29/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Hôm qua, 28/12/2021, bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo sẽ không điều động một hàng không mẫu hạm tại Địa Trung Hải sang vùng Vịnh như dự kiến. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại trước nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào Ukraina.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức cao cấp xin ẩn danh của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết bộ trưởng Lloyd Austin « đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman ở lại trong vùng hoạt động của bộ Tư Lệnh Châu Âu (Eucom), thay vì di chuyển sang khu vực hoạt động thuộc quyền của bộ Tư Lệnh Trung Tâm (Centcom - phụ trách Trung Đông, Trung Á và Nam Á), theo kế hoạch ». Theo giới chức bộ Quốc Phòng nói trên, nhóm tác chiến tàu sân bay cần tiếp tục có mặt tại Địa Trung Hải, để « tái khẳng định với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ cam kết của nước Mỹ về hệ thống phòng thủ tập thể ».

Tàu sân bay USS Harry S. Truman đến Địa Trung Hải ngày 14/12, và có kế hoạch di chuyển qua vùng Vịnh, qua ngả kênh đào Suez.

Căng thẳng tại khu vực biên giới Ukraina - Nga tiếp diễn, cho dù Mỹ và Nga sẽ họp về Ukraina và an ninh tại châu Âu ngày 10/01/2022, và ngày 12/01, NATO và Nga có thể sẽ có một cuộc thảo luận về an ninh với sự chủ trì của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, một cơ chế được lập ra trong thời Chiến tranh lạnh để tạo điều kiện cho các đối thoại Đông - Tây.

Hôm qua 28/12, lực lượng cảnh sát biên phòng Ukraina cho biết Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho các dự án về trang thiết bị giúp tăng cường kiểm soát biên giới giữa Ukraina với Nga và với Belarus. Tổng chi phí là 20 triệu đô la, bao gồm việc mua các hệ thống camera và máy bay không người lái, cũng như các phương tiện bảo vệ cho lính biên phòng.

Chính quyền Kiev cáo buộc Matxcơva tập trung hàng chục nghìn binh sĩ sát biên giới nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công. Chính quyền Nga phủ nhận cáo buộc này, tố cáo Ukraina và Hoa Kỳ có các hành động « gây bất ổn », đồng thời kêu gọi NATO cam kết không mở rộng khối này sang phía đông.



TIN TỔNG HỢP - RFI
29/12/2021

(AFP) - Tăng trưởng Việt Nam thấp nhất trong ba thập niên. Theo số liệu chính thức được chính quyền Việt Nam công bố hôm nay, 29/12/2021, GDP chỉ tăng 2,58% trong năm 2021. Đại dịch Covid-19 toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, khiến tăng trưởng giảm xuống 2,91% vào năm 2020, vốn đã là tốc độ chậm nhất trong ba thập kỷ. Việt Nam hiện đang cố gắng mở cửa lại nền kinh tế sau khi từ bỏ chính sách « Zero covid » nghiêm ngặt. Khoảng 88% người trưởng thành ở Việt Nam đã được tiêm chủng đầy đủ, theo bộ Y Tế Việt Nam.

(Yonhap) - Hàn Quốc và Mỹ đồng ý về dự thảo tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Đó là thông báo của ngoại trưởng Hàn Quốc hôm 29/12 với truyền thông. Vào tháng 9, Kim Yo-Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un, đã gọi đề xuất về một tuyên bố như vậy là « đáng quan tâm và đáng trân trọng » và Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận về việc cải thiện quan hệ Liên Triều nếu Hàn Quốc từ bỏ thái độ "thù địch".

(Kyodo) - Trung Quốc chế nhạo Hoa Kỳ về việc xin visa cho các quan chức đến Thế vận hội Bắc Kinh. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 28/12/2021 đã cố tình cho rằng ông không hiểu được vì sao Hoa Kỳ nói « tẩy chay ngoại giao » Olympic Mùa Đông, nhưng lại « xin thị thực cho các quan chức chính phủ ». Điều mà phát ngôn viên Trung Quốc không nói đến là chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã nộp đơn xin thị thực ba tháng cho 18 quan chức để trợ giúp các vận động viên qua Bắc Kinh thi đấu.

(NHK) - Nhật Bản tuyển dụng 2,3 triệu nhân viên trong ngành kỹ thuật số. Ngày 29/12/2021, chính phủ Nhật Bản thông báo tuyển dụng 2,3 triệu người trong vòng 5 năm tới để phục vụ kế hoạch phát triển công nghệ kỹ thuật số ở các vùng nông thôn. Chính phủ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như ăng-ten phát mạng 5G và cáp ngầm, đồng thời cũng khuyến khích điện tử hóa ngành y tế, giáo dục để cải thiện cuộc sống ở các khu vực miền núi.

(Reuters) - Nga tự tin rằng Nord Stream 2 sẽ hoạt động. Trả lời hãng tin RBC ngày 29/12/2021, phó thủ tướng Nga Alexander Novak tin rằng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ được Liên Hiệp Châu Âu cấp phép để đưa vào hoạt động, dự kiến sớm nhất vào cuối quý 1 năm 2022. Công trình xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối Nga và Đức là nhằm mục đích để Matxcơva tăng xuất khẩu khí đốt thiên nhiên sang châu Âu. Dự án đã được hoàn tất vào tháng 09/2021.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2179 Posted : Thursday, December 30, 2021 12:47:01 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Biến đổi khí hậu 2021: Thiên tai kinh hoàng hơn, tổn thất nặng nề hơn

30/12/2021 - Trọng Thành / RFI
Trái đất bị hâm nóng khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn gấp bội. Nhận định của giới khoa học một lần nữa được chứng minh qua thống kê về tổn thiệt vật chất của 10 thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong năm 2021, do một tổ chức phi chính phủ thực hiện. Số thiệt hại thực sự được coi là lớn hơn rất nhiều so với con số 170 tỉ đô la, theo Christian Aid.

Ít nhất 1.075 người chết và hơn 1,3 triệu người phải sơ tán là hậu quả của 10 thiên tai được coi là lớn nhất trong năm sắp qua, theo số liệu của Christian Aid, được công bố ngày 27/12/2021. Riêng về tổn thất tính thành tiền, theo Christian Aid, tổng số thiệt hại năm qua là 170 tỷ đô la, cao hơn 20 tỉ đô la so với năm ngoái (150 tỉ đô la).

Cụ thể: Cơn bão Ida (cuối tháng 8, đầu tháng 9) gây lũ lụt lớn ở thành phố New York, Hoa Kỳ, gây tổn thất ước tính 65 tỷ đô la. Thảm họa được đánh giá là thiệt hại vật chất đứng thứ hai là trận lũ lớn ở châu Âu hồi tháng 7 (Đức, Bỉ và các nước lân cận), gây thiệt hại 43 tỉ đô la. Cơn bão tuyết Uri ở Hoa Kỳ hồi đầu năm, tấn công xuống tận bang miền nam Texas, gây tê liệt một phần đáng kể mạng lưới điện của bang, gây thiệt hại 23 tỷ đô la.

Bảy thảm họa còn lại xếp theo trật tự thời gian như sau. Lũ lụt ở Úc hồi tháng 3 gây thiệt hại 2,1 tỷ đô la. Đợt giá lạnh cuối tháng 4 ở Pháp tàn phá các vườn nho nổi tiếng (5,6 tỷ). Tháng 5, hai trận bão tấn công vùng Nam Á, bão Yaas ở Ấn Độ và Bangladesh (tổn thất 3 tỷ), bão Tauktae ở Ấn Độ và Sri Lanka (1,5 tỷ). Tháng 7 đến lượt Trung Quốc : bão In-Fa gây tổn thất 7, 2 tỷ, và trận lũ lịch sử tỉnh Hà Nam (Henan), gây tổn thất 17,6 tỷ đô la. Đến tháng 11, bang British Columbia ở Canada gánh chịu trận lũ lớn, gây thiệt hại 7,5 tỷ đô la.

Giữa tháng 12, công ty bảo hiểm Swiss Re đã công bố tổng thể thiệt hại của các thảm họa thiên nhiên trong năm 2021 trên toàn thế giới, ước tính khoảng 250 tỷ đô la, tăng 24% so với năm 2020 (nhiều hơn 70 tỉ so với thống kê của hiệp hội Christian Aid với 10 thảm họa lớn nhất nói trên).

Hậu quả với nước nghèo gần như không được tính đếm

Tuy nhiên, trên đây chỉ là các thiệt hại được tính toán theo các hãng bảo hiểm. Những thảm họa được đánh giá là thiệt hại cao nhất xảy ra ở các nước giàu, với cơ sở hạ tầng phát triển hơn và được bảo hiểm tốt hơn. Tổ chức phi chính phủ Christian Aid nhấn mạnh rằng: « nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, tàn khốc nhất của năm 2021 là xảy ra ở các nước nghèo, vốn là các quốc gia đóng vai trò rất ít trong việc trái đất bị hâm nóng », và là nơi hầu hết các thiệt hại không được bảo hiểm.

Riêng tác động về người, tại Nam Soudan, lũ lụt đã khiến 800.000 người phải tha hương, theo Christian Aid. Và các thiệt hại về kinh tế không thể đánh giá được.

Nhân loại « đang xuống địa ngục », nhưng COP26 mang lại tia sáng le lói cuối đường hầm

Tình trạng thảm họa thiên nhiên do Biến đổi Khí hậu một lần nữa đặt ra câu hỏi : Nỗ lực cắt giảm khí thải của cộng đồng quốc tế hiện nay ra sao với Thượng đỉnh Khí hậu COP26 đầu tháng 11 (tại Glasgow, Anh Quốc) ?

Chuyên gia về Biến đổi Khí hậu và quản lý khí thải, giáo sư Dave Reary, giám đốc Viện Climate Change, Đại học Edimbourg, cảnh báo rất rõ ràng : Nhân loại đang trên đường đi xuống địa ngục, nhưng thượng đỉnh COP26 « mở một lối thoát ».

Hội nghị COP26 vừa qua thành công hay thất bại ? Trước 100.000 thanh thiếu niên tập hợp tại Glasgow dịp thượng đỉnh khí hậu, nhà tranh đấu Thụy Điển trẻ tuổi Greta Thunberg tố cáo hội nghị này chỉ là « một ngày hội của những kẻ giả danh vì môi trường » (greenwashing). Trong khi đó, một số chuyên gia ca ngợi những bước tiến vững chắc, thậm chí « mang tính lịch sử », của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Hãng tin Pháp AFP, ngày 27/12, có bài tổng thuật về vấn đề này, ghi nhận một trong những thành quả đáng kể của thượng đỉnh : Cộng đồng quốc tế thống nhất hướng đến mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất tăng không quá 1,5°C so với thời tiền công nghiệp. Đây vốn là mục tiêu « thứ yếu » trong Hiệp định Khí hậu Paris 2015.

Tuy nhiên, thành quả đó là hết sức nhỏ nhoi. Bởi chỉ trong chưa đầy 10 năm nữa, nhiệt độ Trái đất sẽ vượt qua mức tăng 1,5°C, trong lúc các nỗ lực cắt giảm khí thải là quá ít để thực hiện được điều này. Thượng đỉnh COP26 đã mở ra một lối thoát, một tia sáng le lói cuối đường hầm. Các nỗ lực trong những năm tới liệu có đưa được Nhân loại thoát hiểm ?



Đồi Capitol, Afghanistan, Aukus, căng thẳng Nga-Ukraina : Những sự kiện đánh dấu 2021

30/12/2021 - Minh Anh / RFI
Những thời khắc cuối cùng của năm 2021 sắp đến. Đây cũng là dịp để nhìn lại tình hình địa chính trị thế giới trong năm qua. Từ cuộc tấn công đồi Capitol, Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan trong hỗn loạn, liên minh quân sự AUKUS hình thành, cho đến căng thẳng biên giới Nga – Ukraina, giới quan sát đều cùng có chung nhận xét : Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc luôn là nền tảng định hình toàn cục địa chính trị thế giới trong năm nay.

Cuộc tấn công đồi Capitol khai màn năm 2021

Năm 2021 được bắt đầu bằng một sự thay đổi lớn nhất ở Mỹ : Thay người đứng đầu đất nước. Sự kiện này luôn đặc biệt thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Bởi vì, theo nhà nghiên cứu địa chính trị Pascal Boniface, trên trang mạng Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS), « khi Hoa Kỳ thay đổi tổng thống, đó không đơn giản chỉ là chuyện nội bộ nước Mỹ, mà còn là sự kiện chiến lược trọng đại và mang tính toàn cầu, do vị thế địa chính trị quan trọng của nước Mỹ ».

Thế nhưng, lần thay đổi chủ nhân Nhà Trắng năm nay lại không diễn ra một cách êm thắm. Hình ảnh bạo lực từ những người ủng hộ Donald Trump tấn công đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc Hội Mỹ, để ngăn cản các nghị sĩ công nhận kết quả thắng cử của Joe Biden đã làm rung chuyển nền dân chủ Mỹ. Ông Boniface nhận định: « Thắng lợi bầu cử của Biden cũng vì thế có những vết tì. Niềm hy vọng của ông hợp nhất một nước Mỹ bị chia rẽ càng trở nên khó khăn hơn trước qyết tâm của những người cuồng Trump, vốn dĩ cho rằng sẽ không có sự hòa giải do việc cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp. »

« America is back »?

Việc ông Joe Biden, ứng viên Dân Chủ, trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ban đầu, đã mang lại nhiều tia hy vọng cho các nước đồng minh. Người ta mong rằng có thể sang trang những năm tháng chính sách ngoại giao đơn phương bất định của Donald Trump. Chủ nghĩa đa phương rồi sẽ quay trở lại. Hoa Kỳ sẽ khôi phục lại các mối quan hệ đồng minh, bất kể đó là châu Á hay châu Âu.

Nhưng trên thực tế, khi đến châu Âu tuyên bố « America is back », mục tiêu chính của ông Joe Biden chỉ là nhằm yêu cầu các nước đồng minh đi theo Mỹ trong cuộc « thập tự chinh » chống Trung Quốc. Bởi vì, nỗi lo Trung Quốc bắt kịp và soán mất thế ưu việt của Mỹ mới chính là mối bận tâm hàng đầu của Washington. Và đây cũng là chủ đề duy nhất có được sự đồng thuận của lưỡng đảng tại Nghị Viện Mỹ.

Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường hàng đầu sẽ là nền tảng địa chính trị cho thế giới trong những năm, thậm chí nhiều thập niên sắp tới. Vẫn theo ông Pascal Boniface, đó là vì một thỏa thuận từ lâu giữa Bắc Kinh và Washington nay đã bị phá vỡ.

Hoa Kỳ sẽ không bận tâm những gì diễn ra bên trong nội bộ chế độ chính trị Trung Quốc. Chuyện Trung Quốc làm gì ở trong nước đó là chuyện của họ. Nhưng ngược lại, Trung Quốc sẽ không khao khát thế bá quyền toàn cầu. Nhưng thỏa ước này đã bị tan vỡ kể từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Người ta không còn ở thời của Đặng Tiểu Bình, theo đó, Trung Quốc phải ẩn mình chờ thời. Tập Cận Bình mạnh mẽ tuyên bố Trung Quốc sẽ là quốc gia hàng đầu hùng mạnh nhất thế giới. Sự trở về của Trung Quốc là hợp lẽ và do vậy Trung Quốc không cần phải che giấu ý đồ trở cường quốc hàng đầu thế giới
.
Afghanistan : Một Việt Nam thứ hai cho Mỹ

Chính trong bối cảnh này mà lời hứa « America is back » đưa ra không bao lâu đã bị sứt mẻ. Khi bất ngờ thông báo rút quân khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ đã đặt các nước đồng minh trước « sự đã rồi ». Phe nổi dậy Taliban như được mở đường, tiến như vũ bão về thủ đô Kabul, khiến chính quyền do Mỹ và phương Tây bảo trợ sụp đổ một cách nhanh chóng ngày 15/08/2021. Một cú sốc mạnh, một cơn địa chấn cho toàn cầu. Kabul gợi nhắc lại hình ảnh đã từng thấy trong quá khứ : Sài Gòn thất thủ ngày 30/04/1975.

Trên đài France Culture, ngày 05/09/2021, nhà báo Jean-Claude Pomonti, cựu thông tín viên báo Le Monde về Việt Nam, hồi tưởng lại Sài Gòn thất thủ trong hoàn cảnh nào : « Năm 1973, người Mỹ ký kết một thỏa thuận với Hà Nội, những người cộng sản Việt Nam, bao gồm việc trao đổi tù nhân chiến tranh, Hoa Kỳ không tham chiến trực tiếp. Sẽ không còn các cuộc dội bom và sẽ không còn lính Mỹ trên các mặt trận (…) Lính Mỹ được rút đi theo hai giai đoạn : Đó là vào năm 1973, khi họ vừa ký kết thỏa thuận với Bắc Việt và vào năm 1975, khi những cố vấn quân sự cuối cùng được sơ tán. »

Nếu như thất bại chiến lược lần này của Hoa Kỳ ở Afghanistan là dấu hiệu cho sự tái định hình địa chính trị, cuộc chiến chống khủng bố không còn là một thách thức lớn cho Mỹ, mà thay vào đó là Nga và Trung Quốc, thì sự kiện làm nổi rõ một sự cạnh tranh gay gắt giữa hai nền ngoại giao trong cách tiếp cận hồ sơ Afghanistan.

Bertrand Badie, giáo sư danh dự trường đại học khoa học chính trị Sciences Po tại Paris, trong một chương trình phát thanh trên đài France Culture, giải thích :

Ngày nay, người ta có cảm giác là có một sự cạnh tranh giữa hai kiểu ngoại giao. Nền ngoại giao phương Tây vẫn còn bị đóng khung trong một mô hình hai cực. Đó là một nền ngoại giao mang xu hướng phe phái, phân loại thế giới, một bên là những nước bạn bè, đồng minh, khách hàng và bên kia là những kẻ thù. Đương nhiên, tầm nhìn này chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại gần như không thể tránh khỏi.

Ở phía đối diện, chúng ta có một kiểu ngoại giao khác đang được hình thành, cũng không mấy gì đạo đức cho lắm, nhưng có thể nói là láu lỉnh hơn, mà tôi gọi là "catch-all diplomacies", đó là một kiểu ngoại giao "không bỏ sót điều gì". Trong một thế giới như hiện nay, cần phải thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với tất cả mọi người, với tất cả những gì tồn tại, và phải thỏa hiệp, cố gắng đi xa hơn nếu có thể, theo cách hướng đến một đồng thuận.

Trong ván cờ này, Nga và Trung Quốc với kiểu ngoại giao thực dụng, là bên thắng thế. Còn các nước phương Tây, do thiếu các lá chủ bài, nay rơi vào ngõ cụt.

AUKUS làm dậy sóng Thái Bình Dương

Đương nhiên, với Hoa Kỳ, Kabul chẳng có tầm quan trọng đáng kể. Trung Quốc mới là điều đáng quan tâm. Chính trong lô-gic này mà một tháng sau cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan, Washington ngày 16/09/2021, thông báo thành lập liên minh quân sự AUKUS bao gồm ba nước Mỹ, Anh và Úc, với tầm ngắm là Trung Quốc. Nhưng nước Pháp trả giá đắt cho chiến lược mới của Mỹ, khi bị Úc thông báo hủy « hợp đồng thế kỷ » mua 12 chiếc tầu ngầm để đổi lấy 8 chiếc tầu ngầm hạt nhân công nghệ Anh - Mỹ.

Một đòn giáng chí tử, một « nhát đâm sau lưng » đồng minh đã dẫn đến một khủng hoảng ngoại giao chưa từng có. Paris triệu hồi các đại sứ ở Mỹ và Úc để tham vấn. Sau Afghanistan, giờ đến AUKUS, Paris cũng tự hỏi « liệu còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ nữa hay không ? ».

Đô đốc Alain Coldefy, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, trong một chương trình của RFI lưu ý rằng vùng châu Á – Thái Bình Dương luôn là mối bận tâm chính của Mỹ. Chính tại nơi này mà Hoa Kỳ có bộ chỉ huy quân sự lớn nhất, có số quân bộ binh, không quân, hải quân đông hơn rất nhiều so với ở châu Âu. Thế nên, theo diễn giải của vị cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, quyết định hủy bỏ hợp đồng của Úc chỉ là một đòn « ngụy trang » nhằm che giấu ý đồ thực sự của Mỹ tại khu vực.

«
Trên thực tế, Hoa Kỳ tìm kiếm một căn cứ hải quân cho các chiếc tầu ngầm hạt nhân tấn công của họ ở vùng Nam Thái Bình Dương, họ sẽ có được một căn cứ ở phía bờ Tây nước Úc. Bởi vì việc xây dựng một nền công nghiệp hạt nhân đòi hỏi đến 30 năm, rồi còn phải nhập khẩu thiết bị bảo trì và các kỹ nghệ cho các kỹ sư, sĩ quan những người có thể vận hành các chiếc tầu ngầm. Tất cả các nước khi tham gia đấu thầu đều đặt ra thời hạn là 30 năm. Do vậy, chúng ta thấy rõ là đây chỉ là một trò ngụy trang. Người Úc là món đồ chơi của trò ngụy trang này. Tất cả những điều đó đều nhằm phục vụ cho các lợi ích của Mỹ
».
Mỹ - Trung đối đầu, Nga không muốn nằm ngoài cuộc

Đối đầu Mỹ - Trung trở nên dữ dội, thu hút mọi sự chú ý của thế giới đến mức người ta quên mất còn có một « ông khổng lồ » khác , một cường quốc quân sự khác có khả năng « gây rối » mạnh mẽ không kém : Nga. Những ngày cuối năm, hơn 100 ngàn binh sĩ Nga được dồn về biên giới với Ukraina. Hoa Kỳ và phương Tây lo ngại một cuộc chiến có thể bùng phát giữa hai nước có cùng một nền văn hóa Slave.

Giới quan sát tự hỏi : Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn gì khi dồn quân về biên giới với Ukraina ? Sự việc xảy ra cũng đúng vào lúc năm 2021 này đánh dấu 30 năm ngày Liên Xô tan rã. Khi trở thành chủ nhân điện Kremlin, Vladimir Putin đưa ra các mục tiêu rất rõ ràng : Mang lại cho nước Nga sự vĩ đại và tầm ảnh hưởng xưa kia. Điều này đã được nguyên thủ Nga lần lượt thể hiện qua việc khẳng định tầm quan trọng của Nga trong các ván cờ ngoại giao như tại Syria. Thể hiện sức mạnh trực tiếp như cho sáp nhập bán đảo Crimée từ năm 2014, can dự vào cuộc xung đột vùng Đông Ukraina…

Do vậy, theo quan điểm của nhà địa chính trị học Pascal Boniface, trong một chương trình của RFI, những gì Nga muốn chính là sự tôn trọng và xóa tan sự sỉ nhục. Việc dồn quân ở biên giới Ukraina chỉ là hành động « khoa chân múa tay ». Mục tiêu chỉ nhằm làm suy yếu Ukraina hơn là mở chiến dịch xâm lược, đồng thời buộc Mỹ ngồi lại vào bàn đàm phán nhằm ngăn chặn NATO bành trướng sức mạnh trong vùng ảnh hưởng của Nga.

« Putin cũng như nhiều người dân Nga nghĩ rằng phương Tây đã lợi dụng điểm yếu của những năm 1990, xem việc mở cửa của Liên Xô như là một thế yếu. Tôi không nói là tất cả những sai lầm đều từ phía phương Tây, nhưng hiện tại dường như Nga và ông Putin đã từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với thế giới phương Tây (…).

Tôi tin là ông Putin không muốn tái lập Liên Xô. Ông ấy rất thực tế để hiểu rằng điều đó là không thể. Putin cũng không muốn xâm chiếm Ukraina, vì ông cũng biết rằng họ sẽ bị sa lầy. Nhưng Putin muốn bảo vệ các lợi ích của nước Nga nhiều nhất có thể ; bảo vệ một trật tự, bảo đảm quyền lực của mình vì điều đó bảo vệ cho chính bản thân ông ấy và những người thân cận (…). »



Lãnh đạo ngoại giao TQ: Mỹ có thể phải trả giá ‘quá sức chịu đựng’ cho Đài Loan

30/12/2021 - Voa / Reuters
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm 30/12, ông Wang Yi (Vương Nghị), ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng Hoa Kỳ có rủi ro phải trả một "cái giá quá sức chịu đựng" do các hành động của Mỹ đối với Đài Loan.

Trung Quốc tuyên bố xứ Đài Loan có chính quyền dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc và trong hai năm qua đã tăng cường sức ép quân sự và ngoại giao để khẳng định yêu sách chủ quyền của họ, làm dấy lên sự tức giận ở Đài Bắc và lo ngại ở Washington.

Ông Wang nói rằng với việc "khuyến khích" các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan, Hoa Kỳ “không chỉ đặt Đài Loan vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm mà còn khiến Hoa Kỳ phải đứng trước một cái giá quá sức chịu đựng".

Đài Loan đã nổi lên như một nhân tố chính trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và nguồn hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Đài Loan nói rằng họ là một nước độc lập và thề sẽ bảo vệ nền tự do và dân chủ của mình. Trung Quốc thường xuyên mô tả hòn đảo này là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ của họ với Hoa Kỳ.

Vẫn ông Wang nói: “Đài Loan không có con đường nào khác ngoài việc thống nhất với đại lục”.

Trong khi Hoa Kỳ chỉ công nhận một nước Trung Quốc, song theo luật, Mỹ phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ và từ lâu đã tuân theo chính sách "mơ hồ chiến lược" về việc liệu Mỹ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không.

(Reuters)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2180 Posted : Friday, December 31, 2021 12:41:27 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,147

Thanks: 6972 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra tù

31/12/2021 - Voa / Reuters
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã được cho ra tù vào ngày cuối cùng của năm 2021 sau gần 5 năm bị kết tội tham nhũng, làm dấy lên tranh cãi liệu bà có đóng vai trò nào trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 hay không.

Bà Park, 69 tuổi, là nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên ở Hàn Quốc bị phế truất khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên kết quả bỏ phiếu của Quốc hội hồi năm 2017 để luận tội bà trong một vụ bê bối vốn cũng khiến lãnh đạo các tập đoàn Samsung và Lotte ngồi tù.

Tòa án tối cao Hàn Quốc hồi tháng 1 đã giữ nguyên bản án 20 năm tù sau khi bà Park bị kết tội thông đồng với một người bạn để nhận hàng chục tỷ won từ các công ty, chủ yếu là để tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức của gia đình của bạn bà.

Tổng thống Moon Jae-in đã ân xá đặc biệt cho bà Park hồi tuần trước, với lý do sức khỏe của bà xấu đi và bày tỏ hy vọng việc này sẽ giúp đất nước ‘bỏ lại lịch sử không may trước đây và thúc đẩy đoàn kết dân tộc’.

Các quan chức Bộ Tư pháp đã trao lệnh ân xá cho bà Park vào nửa đêm ngày 30/12 tại bệnh viện nơi bà đã được điều trị một tháng qua, hãng thông tấn Yonhap cho biết.

Luật sư của bà Park đã đưa ra lời xin lỗi vì đã khiến người dân quan ngại và cảm ơn ông Moon đã đưa ra ‘quyết định khó khăn’.

Việc phóng thích bà Park diễn ra trong bối cảnh đảng cũ của bà, Đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ, đảng đối lập chính, và Đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon đang so kè nhau trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống.

Việc bỏ tù bà Park đã chia rẽ đất nước, với các nhóm cánh hữu ủng hộ bà Park tổ chức các cuộc tập hợp hàng tuần để lên án ông Moon cũng như các chính sách của ông và kêu gọi thả bà Park, cho đến khi các quy định giãn cách xã hội phòng COVID-19 hồi năm ngoái khiến các cuộc biểu tình không thể diễn ra được nữa.

Hàng trăm người ủng hộ đã bất chấp nhiệt độ lạnh cóng vào cuối ngày 30/12 đã đổ xô đến bệnh viện nơi bà đang được điều trị để ăn mừng việc bà được phóng thích, với hơn 1.000 bó hoa được gửi đến.

Trong khi đó, khoảng 200 người đã biểu tình ở trung tâm Seoul để phản đối việc thả bà Park, Yonhap đưa tin.

Hiện không rõ liệu bà Park có tiếp tục hoạt động chính trị hay không nhưng bà nói trong một hồi ký được phát hành hôm 30/12 rằng việc kết tội bà có động cơ chính trị và bà bày tỏ hy vọng sẽ ‘gặp lại người dân một ngày nào đó’.

Ứng cử viên tổng thống Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực Nhân dân, người điều tra vụ bê bối của bà Park với tư cách là tổng công tố viên, hôm 31/12 cho biết ông đã thực hiện chức trách của một công chức, và nói thêm rằng ông muốn đến thăm bà Park khi sức khỏe bà được cải thiện.



Biden-Putin điện đàm về Ukraine: Biden đe trừng phạt, Putin doạ đoạn tuyệt ngoại giao

31/12/2021 - Voa/AP
Tổng thống Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow có thêm hành động quân sự đối với Ukraine; và ông Putin đáp lại rằng động thái như vậy của Mỹ có thể dẫn đến tuyệt giao quan hệ giữa các quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện thẳng thắn trong gần một giờ hôm thứ Năm 30/12, trong tình trạng báo động ngày càng tăng về việc Nga tăng cường quân đội gần Ukraine -- một cuộc khủng hoảng ngày càng lún sâu khi Điện Kremlin kiên quyết đòi hỏi bảo đảm an ninh biên giới và đẩy mạnh thử tên lửa siêu thanh dường như để nhấn mạnh các yêu cầu của họ.

Việc Mỹ đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt “sẽ là một sai lầm khủng khiếp và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng," Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov nói với các phóng viên tại Moscow sau cuộc điện đàm. Ông cho biết thêm rằng Tổng thống Putin nói với ông Biden rằng Nga sẽ hành động giống như Mỹ nếu vũ khí tấn công được triển khai gần biên giới Mỹ.

Các giới chức Nhà Trắng đưa ra một thông báo ít hung hăng hơn nhiều, gợi ý rằng hai nhà lãnh đạo nhất trí với nhau là có những lĩnh vực mà hai bên có thể đạt được tiến bộ có ý nghĩa nhưng cũng có những khác biệt không thể giải quyết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden “kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine” và “nói rõ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác sẽ kiên quyết đáp trả nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine.”

Tổng thống Putin đã yêu cầu cuộc điện đàm và đây là cuộc điện thoại thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong tháng này. Cuộc điện đàm này diễn ra trước cuộc hội đàm dự kiến giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga vào ngày 9 và 10/1 tại Geneva. Sau cuộc hội đàm tại Geneva sẽ là cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12/1 và các cuộc đàm phán tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu ở Vienna vào ngày 13/1.

Các giới chức Nhà Trắng cho biết cuộc gọi hôm thứ Năm kéo dài 50 phút, kết thúc sau nửa đêm ở Moscow.

Tổng thống Biden nói với ông Putin rằng hai cường quốc hiện phải đối mặt với "hai con đường": hoặc là ngoại giao hoặc là sự ngăn chặn của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt, theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng không muốn nêu tên. Giới chức này nói với các phóng viên rằng Tổng thống Biden nói con đường được chọn sẽ "tuỳ thuộc vào các hành động của Nga trong giai đoạn sắp tới."

Nga đã nói rõ rằng họ muốn có một cam kết bằng văn bản rằng Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập NATO và thiết bị quân sự của liên minh sẽ không được bố trí ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ – các yêu cầu mà chính quyền Biden bác bỏ.

Ông Biden nói với Tổng thống Putin rằng con đường ngoại giao vẫn rộng mở ngay cả khi Nga đưa khoảng 100.000 binh sĩ đến biên giới Ukraine và Điện Kremlin đã đẩy mạnh yêu cầu về những bảo đảm an ninh mới từ Mỹ và NATO.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden nói rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đánh mạnh vào kinh tế thông qua các lệnh trừng phạt nếu ông Putin quyết định hành động quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin phản ứng mạnh. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết ông Putin "lưu ý rằng đó sẽ là một sai lầm mà tổ tiên của chúng ta sẽ coi là một sai lầm nghiêm trọng. Rất nhiều sai lầm đã xảy ra trong 30 năm qua, và tốt hơn chúng ta nên tránh những sai lầm như vậy trong tình huống này."

Yêu cầu của Nga sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Geneva, nhưng vẫn chưa rõ liệu có bất cứ điều gì mà ông Biden sẽ sẵn sàng đề nghị với ông Putin để đổi lấy việc xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Dự thảo các tài liệu an ninh mà Moscow đệ trình yêu cầu NATO không cho Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác làm thành viên, đồng thời lùi các hoạt động triển khai quân sự ở Trung và Đông Âu.

Hoa Kỳ và các đồng minh từ chối trao cho Nga các đảm bảo về Ukraine mà ông Putin đòi hỏi, với lý do nguyên tắc của NATO là trao tư cách thành viên cho bất kỳ quốc gia nào đủ điều kiện. Tuy nhiên, họ đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán với Nga để thảo luận về các mối quan tâm của nước này.

Đề xuất an ninh của Moscow đặt ra câu hỏi liệu ông Putin có đang đưa ra những yêu cầu phi thực tế với kỳ vọng bị phương Tây từ chối để ông ta có cớ xâm lược hay không.



Quân đội Trung Quốc và Mỹ nối lại đàm phán về an toàn hàng hải

31/12/2021 - Phan Minh / RFI
Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc vào hôm qua 30/12/2021, cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán về an toàn hàng hải vào giữa tháng 12/2021. Nhân dịp này, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ ngừng điều tàu và máy bay đến Biển Đông.

Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc, đại tá Đàm Khắc Phi (Tan Kefei), được báo South China Morning Post trích dẫn, cho biết, đại diện của lực lượng không quân và hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã có cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 ngày, từ 15 đến 17/12 vừa qua, với các đối tác Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương, Hạm đội Thái Bình Dương và Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ liên quan đến Hiệp định Tham vấn Hàng hải Quân sự (MMCA).

Hiệp định MMCA được ký để tăng cường an toàn hàng hải quân sự và giảm thiểu rủi ro va chạm giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc, kể cả ở Biển Đông.

Quân đội hai nước đã gặp nhau thường xuyên kể từ năm 1998, nhưng cuộc họp dự kiến vào năm ngoái đã bị hủy bỏ, với việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc không thiện chí, còn hải quân Trung Quốc tố cáo Mỹ đã bóp méo sự thật.

Tại cuộc họp năm nay, quân đội hai nước đã xem xét việc thực hiện Quy tắc ứng xử vì an toàn tránh các cuộc đụng độ hàng không và hàng hải, được ký kết vào năm 2015, và thảo luận về “các biện pháp cải thiện an toàn hàng hải quân sự Trung-Mỹ”.

Hôm 30 tháng 12, Trung Quốc cho biết "giải pháp cơ bản" để ngăn ngừa rủi ro quân sự là Mỹ nên ngừng các hoạt động của họ ở các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Còn Bộ Tư lệnh Ấn Độ -Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố rằng MMCA đóng vai trò như một “hàng rào bảo vệ” để giảm nguy cơ đụng độ quân sự trên không và trên biển, đồng thời giúp hai nước quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm.

Từ lâu, Mỹ đã chỉ trích các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trong các vùng biển đang có tranh chấp với các nước khác trong khu vực.



Thế giới đón năm mới 2022 dưới bóng đen Covid-19

31/12/2021 - Minh Anh /RFI
Các sinh hoạt lễ hội bị hủy hay phải chịu áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, các buổi hòa nhạc bị cấm, đêm giao thừa được tổ chức trong khuôn khổ gia đình : Thế giới chuẩn bị đón năm 2022, năm thứ ba của đại dịch của Covid-19, vào lúc các ca nhiễm mới bùng phát mạnh những ngày cuối năm 2021.

Được phát hiện lần đầu vào năm 2019, virus corona SARS-COV-2, gây bệnh Covid-19, từ hai năm qua, luôn là điểm nóng thời sự. Tính đến hôm nay, thế giới đã có hơn 5,4 triệu người chết. Đông đảo người nhiễm bệnh phải chịu cảnh cách ly, bị giới nghiêm, và hàng loạt các biện pháp xét nghiệm.

Đặc biệt, những ngày cuối năm 2021, biến thể Omicron bùng phát mạnh đã làm số ca nhiễm mới thường nhật trên thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng một triệu người, theo số liệu do AFP công bố ngày 30/12/2021. Omicron lan mạnh khiến nhiều nước phương Tây có hệ thống y tế được cho là vững chắc nhất cũng lao đao như Anh, Pháp, Mỹ và Úc…

Trong hoàn cảnh này, tại nhiều nơi trên thế giới, từ Seoul đến San Francisco, các lễ hội mừng năm mới đều bị hủy hay bị giảm quy mô. Nếu như Sydney (Úc), thành phố đầu tiên đón năm 2022, Times Square ở New York, Rio de Janeiro (Brazil) hay như Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất), vẫn duy trì lễ hội pháo hoa hay mừng mới, thì nhiều nơi khác ở châu Âu như Paris, đã hủy các chương trình mừng năm mới.

Ở châu Á, trước mối lo dịch bệnh bùng phát tại những nơi tụ tập đông người, lễ bắn pháo hoa ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam cũng bị đã hủy. Tại Singapore, tuy số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm, nhưng để tránh nguy cơ bệnh viện quá tải, chính quyền đảo quốc Đông Nam Á vẫn quyết định hạn chế các hoạt động mừng năm mới.

Từ Singapore, thông tín viên Quỳnh Nguyễn cho biết thêm chi tiết :

« Ngày 30/12, Singapore có 311 ca nhiễm covid mới. Trong số này, có 70 ca nhập cảnh và 33 ca cộng đồng nhiễm biến thể Omicron.

Tỉ lệ lây nhiễm hàng tuần hiện nay là 0,73. Nghĩa là nếu tuần trước có 100 ca mới, tuần này chỉ còn 73 trường hợp. Mục tiêu của Singapore là giữ được tỉ lệ này dưới 1, có nghĩa là số lượng ca nhiễm mới hàng tuần đang giảm. Từ cuối tháng 11, nhờ tỉ lệ lây nhiễm giảm, người dân Singapore đã được hưởng các biện pháp ngăn ngừa Covid nhẹ nhàng hơn : Được tiếp 5 người khách, được gặp gỡ nhóm 5 người ở nơi công cộng,

Tỉ lệ sử dụng giường ICU, chăm sóc tích cực, cũng được theo dõi sát sao và thông báo rõ ràng cho người dân. Tỉ lệ này hiện nay là khoảng 50%, đã giảm nhiều so với cuối tháng 10, có lúc lên đến gần 80%.

Khi bạn vướng phải bệnh hiểm nghèo, phải trải qua đại phẫu và nằm lại trong phòng ICU trong lúc Covid vẫn đang hoành hành, bạn sẽ cảm thấy rất may mắn khi đang sống ở một đất nước đầy kỷ luật. Chính phủ Singapore luôn áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo các bệnh viện không quá tải do covid.

Đêm giao thừa, sẽ không có màn bắn pháo hoa rực rỡ ở Marina Bay. Thay vào những bữa tiệc tưng bừng nhộn nhịp, mọi người sẽ tận hưởng khoảnh khắc kết nối yêu thương cùng những người thân thiết. Người dân Singapore vẫn tin tưởng và đồng lòng cùng chính phủ để vượt qua đại dịch. »



TIN TỔNG HỢP - RFI
31/12/2021

(AFP) - Ấn Độ tố cáo Trung Quốc « tạo » tên cho nhiều địa điểm ở vùng tranh chấp. Cụ thể, trong tuần này, bộ Nội Vụ Trung Quốc thông báo « hợp pháp hóa » tên chính thức bằng tiếng Hoa của 15 địa điểm tại vùng Zangnan (Nam Tây Tạng) – tên do Trung Quốc tự đặt tại vùng mà New Dehli gọi là Arunachal Pradesh. Hôm qua, 30/12/2021, bộ Ngoại Giao Ấn Độ đã có phản ứng, tái khẳng định vùng Arunachal Pradesh « đã và sẽ luôn là một phần toàn vẹn lãnh thổ Ấn Độ ». Phía Trung Quốc, thông qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Triệu Lập Kiên cho rằng « Nam Tây Tạng nằm trong vùng tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và luôn là một phần lãnh thổ Trung Quốc », đồng thời nói thêm rằng việc đổi tên để khẳng định « quyền chủ quyền của Trung Quốc ».

(Reuters) – Philippines: Hơn 400 người thiệt mạng vì bão Rai. Cơ quan quản lý thảm họa Philippines hôm 31/12/2021 cho biết: Đã có hơn 400 nạn nhân thiệt mạng do cơn bão Rai đổ vào nước này ngày 12/12. Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa trả lời họp báo rằng 405 người đã chết, chủ yếu do chết đuối. Ngoài ra hiện nay còn có 82 người mất tích và 1.147 người khác bị thương.

(AFP) - Đức: 3 nhà máy điện hạt nhân ngưng hoạt động. Trong khi châu Âu đang lâm khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, chính quyền Đức hôm nay 31/12/2021 thông báo cho ngưng hoạt động của 3 nhà máy điện nguyên tử vốn dĩ sản xuất ra ½ sản lượng điện cả nước. Như vậy là từ hôm nay, nước Đức chỉ còn 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng còn vận hành. Thông báo được đưa ra 10 năm sau khi chính phủ Đức thời thủ tướng Angela Merkel quyết định từ bỏ điện điện hạt nhân, sau tai nạn hạt nhân Fukushima tại Nhật năm 2011. Theo dự kiến, đến cuối năm 2022, 3 nhà máy còn cũng sẽ đóng cửa.

(AFP) - Afghanistan: Lãnh đạo tối cao của Taliban ra lệnh không trừng phạt quan chức chế độ cũ. Theo thông báo của phát ngôn viên Taliban, Mohammad Naeem, trên mạng Twitter ngày 30/12/2021, mệnh lệnh của giáo sĩ Hibatullah Akhundzada được đưa ra tối 29/12. Nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có Amnesty International và Human Right Watch, thời gian qua đã tố cáo chế độ Hồi Giáo cực đoan sử dụng vũ lực và hành quyết các quan chức của chế độ cũ mà không qua xét xử. Theo họ, hơn 100 cảnh sát và nhân viên tình báo của chế độ cũ đã bị Taliban hành quyết hoặc đang mất tích.

(AFP) - Mỹ: Hỏa hoạn ở Colorado, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, hơn 33.000 người phải sơ tán. Theo chính quyền địa phương hôm nay 31/12/2021, những cơn gió mạnh với tốc độ có khi lên tới 160 km/giờ và thời tiết khô hạn ở mức kỷ lục ở bang miền tây nước Mỹ đang khiến hỏa hoạn trở nên dữ dội hơn. Riêng tại thành phố Boulder, nhiều khách sạn, trung tâm thương mại và hơn 650 ha cây cối đã bị lửa thiêu rụi. Nhiều người bị bỏng, ít nhất 6 người phải nhập viện điều trị.


Users browsing this topic
Guest (5)
118 Pages«<107108109110111>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.