Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

110 Pages«<105106107108109>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2121 Posted : Saturday, October 23, 2021 2:28:40 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Mỹ tìm cách tránh leo thang với Trung Quốc về Đài Loan

23/10/2021 - Thụy My / RFI
Có lẽ muốn tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc, Hoa Kỳ hôm 22/10/2021 khẳng định chính sách của Mỹ về Đài Loan không thay đổi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố sẵn sàng bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, tổng thống Mỹ « không loan báo thay đổi chính sách ». Bà nói : « Chúng tôi tôn trọng những cam kết giúp Đài Loan tự vệ và tiếp tục phản đối mọi thay đổi nguyên trạng ».

Bà Psaki cũng nhắc lại phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin tại trụ sở NATO ở Bruxelles đã nhấn mạnh : « Như nhiều chính quyền trước đã từng làm trong quá khứ, chúng tôi tiếp tục trợ giúp Đài Loan với đủ loại khả năng quân sự cần thiết để tự vệ và chúng tôi vẫn tập trung vào các biện pháp này ».

Hôm 21/10/2021 được hỏi về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công, ông Joe Biden trả lời : « Vâng, chúng tôi có cam kết theo hướng này ». Tuyên bố của tổng thống Mỹ chừng như ngược với chiến lược nhập nhằng lâu nay : Washington giúp Đài Loan tăng cường quốc phòng, nhưng không hứa sẽ can thiệp nếu bị xâm lăng.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) nói rằng Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp về các lợi ích căn bản như chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi phía Mỹ « thận trọng về vấn đề Đài Loan, không gởi những tín hiệu xấu đến những người đấu tranh đòi độc lập Đài Loan để không ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ Mỹ-Trung ». Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price không trả lời Bắc Kinh.

Hồi mùa hè, ông Joe Biden đã từng nói về những « cam kết long trọng » sẽ bảo vệ các đồng minh NATO, Canada, châu Âu, cũng như với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Năm 2001, tổng thống George W. Bush cũng tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan « bằng mọi giá ».

Trao đổi với AFP, nhà nghiên cứu Richard McGregor của Lowy Institute không tin rằng Joe Biden muốn thay đổi chính sách: " Có thể ông Biden không để ý tới những gì mình nói, hoặc ông cố ý dùng giọng điệu cứng rắn hơn, do Bắc Kinh liên tục quấy nhiễu Đài Loan thời gian gần đây – với 149 vụ xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan trong bốn ngày liên tiếp".

Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu trong nhiều lãnh vực, nhưng Đài Loan được coi là vấn đề duy nhất có thể gây ra xung đột vũ trang. Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1979 khiến Đài Loan mất đi chiếc ghế ở Liên Hiệp Quốc, nhưng song song đó Quốc Hội Mỹ cam kết cung cấp vũ khí cho hòn đảo để tự vệ.



Mỹ thất bại trong cuộc thử tên lửa mang vũ khí siêu thanh

22/10/2021 - Voa / Reuters
Các chương trình vũ khí siêu thanh của Lầu Năm Góc gánh chịu một bước lùi hôm thứ Năm 21/10 khi một tên lửa đẩy mang vũ khí siêu thanh bị trục trặc, những người được báo cáo về kết quả thử nghiệm cho biết.

Hai người trong số đó cho biết cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận các thông số của một trong những phương tiện lướt siêu thanh đang được phát triển của Lầu Năm Góc.

Các phương tiện lướt siêu thanh được phóng từ tên lửa trong tầng cao của bầu khí quyển trước khi lướt tới mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khoảng 6.200 km/h.

Trong một loạt các cuộc thử riêng rẽ khác được tiến hành hôm 20/10, Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm các nguyên mẫu là thành phần vũ khí siêu thanh. Về loạt thử nghiệm đó, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố rằng chúng thể hiện thành công về các công nghệ siêu thanh tiên tiến, về các khả năng và các hệ thống nguyên mẫu trong môi trường hoạt động thực tế.

Mỹ và các đối thủ ở tầm toàn cầu của Mỹ đã tăng tốc chế tạo vũ khí siêu thanh – là thế hệ vũ khí tiếp theo làm cho đối thủ không có thời gian để phản ứng và không thể dùng các vũ khí truyền thống để bắn hạ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 20/10 bày tỏ lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, vài ngày sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí lướt siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vật thể lướt là loại khác với vũ khí siêu thanh phải nạp không khí. Loại phải nạp không khí sử dụng công nghệ động cơ phản lực tĩnh siêu âm và tốc độ cao của phương tiện bay để nén cưỡng bức không khí nạp trước khi đốt để có thể bay liên tục ở tốc độ siêu vượt âm. Mỹ đã thử thành công một loại vũ khí siêu thanh nạp không khí hồi tháng 9.

Các công ty như Lockheed Martin và Raytheon Technologies đang nỗ lực phát triển khả năng vũ khí siêu thanh cho Hoa Kỳ.



Tình báo Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể thống trị các công nghệ tiên tiến

23/10/2021 - Voa / AP
Các quan chức Mỹ ngày thứ Sáu đưa ra những cảnh báo mới về tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và một loạt công nghệ tiên tiến mà cuối cùng có thể mang đến cho Bắc Kinh lợi thế quân sự mang tính quyết định và có thể là sự thống trị trong lĩnh vực chăm sóc y tế và các lĩnh vực thiết yếu khác ở Mỹ.

Các cảnh báo bao gồm một nỗ lực mới để thông báo cho giám đốc điều hành các doanh nghiệp, học giả và các quan chức chính quyền cấp địa phương và cấp bang về những rủi ro khi chấp nhận đầu tư hoặc chuyên môn của Trung Quốc trong các ngành then chốt, các quan chức tại Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia cho biết. Dù trung tâm không định bảo các quan chức từ chối đầu tư của Trung Quốc, họ sẽ khuyến khích các nỗ lực kiểm soát sở hữu trí tuệ và thực hiện các biện pháp an ninh.

Các cơ quan an ninh quốc gia dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang công khai quyết liệt kháng cự Trung Quốc, nước mà một số quan chức gọi là mối đe dọa chiến lược lớn nhất đối với Mỹ. Chính quyền Biden đồng thời tìm cách xoa dịu một số căng thẳng với Bắc Kinh có từ thời chính quyền Trump và tìm kiếm điểm chung về thương mại và biến đổi khí hậu.

Bắc Kinh đã nhiều lần cáo buộc Washington gieo rắc sợ hãi về ý định của mình và đả kích tình báo Mỹ về những đánh giá của họ về Trung Quốc, bao gồm cáo buộc rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ém nhẹm thông tin hệ trọng về đại dịch virus corona.

Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tạo nên các công nghệ sinh lời trong lĩnh vực robot và các lĩnh vực khác trong kế hoạch được gọi là "Làm tại Trung Quốc 2025." Bộ Tư pháp Mỹ trong những năm gần đây đã đưa ra một số cáo trạng cáo buộc hành vi đánh cắp thông tin nhạy cảm của Mỹ thay mặt cho Trung Quốc, bao gồm nghiên cứu vaccine và công nghệ xe tự hành.

Quyền giám đốc trung tâm phản gián, Michael Orlando, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hiếm hoi ngày thứ Năm rằng Mỹ "không thể để thua thiệt" Trung Quốc trong một số lĩnh vực chính: trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự trị, máy tính lượng tử, chất bán dẫn và công nghệ sinh học.

Ông Orlando lưu ý rằng các doanh nghiệp và học giả Trung Quốc chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị bắt phải phục vụ lợi ích của đảng.

“Mặc dù chúng tôi đã nói điều này từ năm này qua năm khác, mọi người vẫn chưa nhập tâm,” ông nói.

Ông Orlando từ chối cho biết liệu Mỹ có nên ban hành các hạn chế nghiêm ngặt hơn hay cấm hoàn toàn đầu tư của Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhất định hay không, nói rằng vai trò của ông không phải là đề xuất chính sách.

Nhưng trung tâm phản gián tổ chức các buổi báo cáo thường xuyên cho lĩnh vực tư và giới học thuật dù công nhận rằng các ngành và các trường đại học có thể vẫn muốn tìm kiếm sinh viên, chuyên gia và nhà đầu tư từ Trung Quốc, ông Orlando nói. Ông không nêu tên các công ty mà trung tâm đã gặp.

Edward You, viên chức đặc trách các công nghệ mới nổi và gây gián đoạn của trung tâm phản gián, lưu ý đầu tư của các công ty Trung Quốc vào công nghệ sinh học và dược phẩm của Mỹ và Châu Âu.

WuXi Biologics kể từ năm 2019 đã xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine ở Ireland, công bố kế hoạch mở một cơ sở sản xuất ở bang Massachusetts của Mỹ và mua lại một nhà máy Bayer ở Đức. Các quan chức không tiết lộ bất kì thông tin nào liên kết những thương vụ đó với ảnh hưởng của Bắc Kinh nhưng cho biết chúng là một phần của một mô thức hoạt động rộng lớn hơn của các công ty y khoa Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc cũng đề nghị cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 và xét nghiệm di truyền ở Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của liên bang và các quy định khác, ông You nói. Nhưng dữ liệu được thu thập bởi các công ty có liên hệ với Trung Quốc cuối cùng có thể rơi vào tay Bắc Kinh, theo lời ông You.

Trung Quốc có sự tiếp cận lớn nhất đối với dữ liệu y tế so với bất cứ quốc gia nào, ông You nói. Với việc thu thập dữ liệu và những tiến bộ trong công nghệ, một ngày nào đó Bắc Kinh có thể chiếm ưu thế trong lĩnh vực chăm sóc y tế và khiến Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, ông nói.



Angela Merkel nói lời từ biệt, cảnh báo châu Âu về những thách thức

23/10/2021 - Thụy My / RFI
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua 22/10/2021bày tỏ lo ngại về khả năng châu Âu có thể vượt qua những thách thức xã hội, di dân và kinh tế ; trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 107 và là lần cuối của bà tại Bruxelles sau 16 năm cầm quyền.

Bà Merkel cảnh báo, các nước châu Âu đã vượt qua được nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn còn một loạt các vấn đề chưa được giải quyết. Về vấn đề Nhà nước pháp quyền mà Ba Lan đang bị Liên Hiệp Châu Âu (EU) chỉ trích, thủ tướng Đức mong muốn một cuộc tranh luật bớt gay gắt, kêu gọi đối thoại và thông cảm với lịch sử nước cộng sản cũ này.

Về di dân, EU vẫn luôn dễ bị tổn thương, trong lúc Belarus được cho là thả lỏng để người nhập cư lậu qua biên giới nhằm trả đũa trừng phạt của châu Âu. Angela Merkel cũng lo ngại về tính cạnh tranh của EU, đặc biệt trong công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo.

Chào từ biệt chính trường châu Âu ở tuổi 67, nữ thủ tướng đã nhận được cơn mưa khen ngợi. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống cho EU, đang phải đối mặt với những vấn đề mang tính quyết định : tái thúc đẩy kinh tế sau đại dịch, biến đổi khí hậu, vai trò địa chính trị trước Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama trong một video nói rằng người dân Đức và thế giới hàm ơn về tầm nhìn của bà trong những năm qua. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tuyên bố hội nghị thượng đỉnh 27 nước « không có Angela cũng giống như Roma không có Vatican, Paris không có tháp Eiffel ». Trong bài diễn văn được toàn thể các nhà lãnh đạo đứng dậy vỗ tay kéo dài, ông Michel nói châu Âu sẽ thiếu vắng « sự minh triết » của nữ thủ tướng, « đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn ».

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ví bà Merkel như một cỗ máy giúp đạt được thỏa hiệp khi mọi việc không tiến triển. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh đến tinh thần phân tích của nữ tiến sĩ hóa để giải tỏa những bế tắc trong các cuộc đàm phán kéo dài.

Những tháng gần đây các nhà lãnh đạo EU đã liên tiếp vinh danh và cảm ơn nữ thủ tướng đã lãnh đạo nước Đức từ năm 2005 đến nay. Bà Angela Merkel từng bị chỉ trích trong cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, nhưng sau đó được hoan nghênh về giải pháp di dân năm 2015.

Edited by user Saturday, October 23, 2021 2:30:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2122 Posted : Sunday, October 24, 2021 11:17:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thượng đỉnh Khí hậu COP 26: ‘‘Khó đạt mục tiêu hơn nhiều’’ so với COP 21 Paris

24/10/2021 - Trọng Thành / RFI
Một tuần trước khai mạc Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Khí hậu (COP 26) tại Glasgow, chủ tịch COP 26 cảnh báo: đạt được một thỏa thuận toàn cầu trong hội nghị thượng đỉnh lần này là khó hơn rất nhiều so với Paris năm 2015.

Tháng 12 năm 2015, sau rất nhiều nỗ lực, cộng đồng quốc tế đã được Thỏa thuận về khí hậu, thống nhất mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá từ 1,5°C đến 2°C so với thời tiền công nghiệp, bởi quá mức nhiệt độ này, nhân loại sẽ phải đối mặt với các điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt, vượt quá khả năng đối phó của nhân loại. Thỏa thuận đạt được trong gang tấc này được nhiều người ca ngợi như một bước tiến lịch sử.

Sáu năm sau, tại Glasgow, cộng đồng quốc tế phải thống nhất được các cam kết cắt giảm mạnh mẽ khí thải để đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ không tăng quá từ 1,5°C đến 2°C nói trên. Trả lời báo Anh The Guardian, chủ tịch COP26 Alok Sharman, cho biết « Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây, ở Glasgow, thực sự rất khó khăn », « chắc chắn khó hơn tại Paris nhiều bậc ». Vị chủ tịch người Anh giải thích : « Những gì họ đã làm ở Paris thật tuyệt vời, đã ra được một thỏa thuận khung, (nhưng) còn rất nhiều quy tắc chi tiết đã phải gác lại cho tương lai ». Ông Alok Sharman đưa ra hình ảnh ví von về thách thức lớn hiện nay: « Giống như chúng ta ở giai đoạn cuối bài thi và chỉ còn lại những câu hỏi khó nhất, mà chúng ta lại sắp hết thời gian, kỳ thi sẽ kết thúc chỉ trong nửa giờ nữa ».

Theo báo cáo mới nhất của Nhóm các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (GIEC / IPCC) hồi mùa hè, chỉ cần đến khoảng năm 2030, thế giới có nguy cơ vượt ngưỡng tăng 1,5°C, sớm hơn 10 năm so với ước tính trước đó (hồi năm 2018). Theo tổng hợp mới nhất các cam kết cắt giảm khí thải của các quốc gia, thế giới hiện nay đang trên lộ trình hướng tới mức tăng 2,7°C so với thời công nghiệp.

Theo AFP, các đàm phán về khí hậu đang trở nên nan giải hơn đặc biệt với căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa một bên là Hoa Kỳ và Anh quốc và bên kia là Trung Quốc và Nga. Chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Nga không có kế hoạch đến thượng đỉnh Khí hậu tổ chức tại Anh.

Dù sao, theo chủ tịch COP 26, có một điểm tích cực là « ý thức » rõ ràng về cuộc khủng hoảng khí hậu mà chúng ta đang phải đối mặt khiến cộng đồng quốc tế sẽ « tập trung hơn » vào công việc. Bản báo cáo của Nhóm các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc là hữu ích khi đưa ra một cảnh báo về cuộc khủng hoảng đáng sợ này.



Trung Quốc chuẩn bị tung tàu tuần tra dân sự lớn nhất xuống Biển Đông

24/10/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Theo truyền thông Trung Quốc, tàu tuần tra dân sự lớn nhất của nước này mang ký hiệu Hải Tuần (Haixun) 09 đã được chính thức đưa vào hoạt động ngày hôm qua, 23/10/2021 tại tỉnh Quảng Đông. Theo giới quan sát, đây sẽ là một phương tiện mới được Bắc Kinh sử dụng để áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, Bắc Kinh đã đặt chiếc Hải Tuần 09 dưới quyền điều động của Cục Hải Sự tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc, địa phương chịu trách nhiệm khu vực Biển Đông. Khi loan tin về sự kiện này, đài truyền hình Nhà Nước Trung Quốc CCTV cho biết là chiếc tàu sẽ được sử dụng để cung cấp các nguồn tiếp tế chiến lược và giúp bảo vệ các yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc.

Theo CCTV, với lượng choán nước 10.700 tấn, Hải Tuần 09 là tàu tối tân nhất trong đội tàu dân sự Trung Quốc, được trang bị vòi rồng, hệ thống theo dõi trên không, khả năng cứu hộ y tế và một sàn đáp trực thăng.

Bắc Kinh đã công bố một quy định mới vào cuối tháng 8 rằng tất cả các tàu nước ngoài đi vào các khu vực của Biển Đông mà họ tuyên bố chủ quyền - tức là vùng bên trong đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra - là phải khai báo với cơ quan hàng hải Trung Quốc.

Theo chuyên gia Collin Koh, thuộc Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng và Chiến Lược tại Đại Học Công Nghệ Nanyang ở Singapore, Cục Hải Sự Trung Quốc trước đây đã triển khai tàu đến vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, dưới danh nghĩa cung cấp thiết bị cho các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp, chẳng hạn như các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Đối với ông Koh các hoạt động đó có thể giúp Bắc Kinh “khẳng định quyền kiểm soát của mình trong khu vực, bao gồm cả việc thực thi các quy tắc hàng hải đối với các tàu nước ngoài”.

Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ gia tăng áp lực với Trung Quốc tại Biển Đông. Hôm 19/10, Ủy ban Đối ngoại của Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật S.1657 sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với "các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định một cách hung hăng các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc trên các khu vực rộng lớn tại với Biển Đông và Hoa Đông".



Súng đạo cụ Alec Baldwin dùng trên phim trường chứa đạn thật, cảnh sát nói

23/10/2021 - Voa / Reuters
Alec Baldwin được đưa cho cầm thứ được mô tả là một khẩu “súng nguội” an toàn trên trường quay bộ phim “Rust” của ông, nhưng súng đạo cụ lại chứa đạn thật khi nó được bắn, theo những chi tiết của cuộc điều tra của cảnh sát về vụ nổ súng chết người được công bố vào ngày thứ Sáu.

Đạn bắn trúng ngực nhà quay phim Halyna Hutchins và trúng vai đạo diễn Joel Souza, người đứng phía sau bà, theo bản khai hữu thệ của cảnh sát trưởng quận hạt đệ trình lên tòa án Santa Fe.

Bà Hutchins tử vong và ông Souza bị thương nhưng sau đó đã được xuất viện tại bệnh viện địa phương.

Trợ lý đạo diễn, người đã đưa cho ông Baldwin khẩu súng đạo cụ, không biết nó chứa đạn thật, bản khai hữu thệ của Điều tra viên Joel Cano của Sở Cảnh sát Santa Fe cho biết.

Ông Baldwin ngày thứ Sáu nói ông bị sốc về vụ nổ súng vô tình. DIễn viên của series phim truyền hình “30 Rock” và phim điện ảnh “The Hunt for Red October” nói ông đang “hợp tác đầy đủ” với nhà chức trách để xác định xem vụ việc xảy ra như thế nào vào ngày thứ Năm.

Hoạt động sản xuất bộ phim ngay lập tức bị đình chỉ. Sở cảnh sát cho biết không có cáo buộc nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn mở. Ông Baldwin tự nguyện đưa ra tuyên bố hữu thệ về vụ nổ súng, cảnh sát trưởng cho biết.

Trong khi cuộc điều tra được tiến hành, có những câu hỏi nảy sinh về điều kiện làm việc trên phim trường “Rust”, một bộ phim cao bồi Viễn Tây kinh phí thấp mà ông Baldwin vừa là diễn viên vừa là người đồng sản xuất.

Báo Los Angeles Times và Deadline Hollywood dẫn lời một số thành viên của đoàn phim và những người khác gần gũi với quá trình sản xuất cho biết sáu hoặc bảy người điều khiển máy quay đã rời bỏ đi khỏi phim trường vài giờ trước khi thảm kịch xảy ra.

Cả hai hãng tin cũng đưa tin rằng có ít nhất một vụ nổ súng nhầm trước đó với khẩu súng đạo cụ.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2123 Posted : Monday, October 25, 2021 11:21:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Mỹ buộc công dân Nga sang Ba Lan xin thị thực nhập cư

25/10/2021 - Thu Hằng / RFI
Căng thẳng nhân sự ngoại giao giữa Washington và Matxcơva vẫn chưa lắng dịu. Từ ngày 24/10/2021, Nga nằm trong danh sách khoảng 10 quốc gia mà Mỹ không có cơ quan lãnh sự, do nội chiến hoặc là kình nghịch với Washington như Cuba, Iran, Venezuela, Syria. Hệ quả là mọi công dân Nga muốn xin thị thực nhập cư vào Mỹ phải lấy hẹn với đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan.

Trả lời AFP, một người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết « sẽ không cấp hẹn cho công dân Nga xin thị thực nhập cư ở Matxcơva ». Từ ngày 12/10/2021, mọi cuộc hẹn được chuyển sang đại sứ quán Mỹ ở Vacxava. Người xin thị thực được khuyến cáo không nên đến Ba Lan nếu không có hẹn phỏng vấn.

Vị quan chức trên của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thừa nhận đây không phải là « giải pháp lý tưởng » và đổ lỗi cho chính quyền Matxcơva cấm Mỹ sử dụng « nhân viên người Nga hoặc một nước thứ ba » làm việc cho các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Nga. Vài chục nhân viên địa phương đã bị sa thải và điều này « ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp dịch vụ lãnh sự » của Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã ngừng cấp thị thực lao động phổ thông vào tháng 05/2021 cũng vì lý do thiếu nhân sự. Hiện tại, đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva chỉ tiếp tục cấp « thị thực ngoại giao hoặc thị thực công vụ » cho quan chức Nga.

Trên mạng Telegram ngày 24/10, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova lên án quyết định của Hoa Kỳ là « một sư sỉ nhục gần với tàn ác » và chính quyền Mỹ đang phá hoại hệ thống lãnh sự của họ tại Nga.

Hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao Nga và Mỹ ở nước sở tại bị xáo trộn trong những năm gần đây do hai bên vẫn trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau. Vấn đề này đã được thảo luận trong chuyến công du Nga của nhân vật số ba ngành ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cách đây hai tuần, nhưng không đạt được kết quả.



Trung Quốc và 50 năm gia tăng ảnh hưởng tại Liên Hiệp Quốc

25/10/2021 - Thanh Phương / RFI
Cách đây đúng 50 năm, ngày 25/10/1971, một nghị quyết do Albani đề nghị đã được thông qua, chính thức thâu nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào Liên Hiệp Quốc, đồng nghĩa với việc Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của Đài Loan, bị loại ra khỏi tổ chức quốc tế này, sau khi đã là đại diện của Trung Quốc suốt từ năm 1950. Trong 50 năm qua, Trung Quốc đã không ngừng gia tăng ảnh hưởng trong Liên Hiệp Quốc, kiểm soát ngày càng nhiều cơ quan chuyên trách của tổ chức quốc tế này.

Như tờ nhật báo kinh tế của Pháp Les Echos ấn bản ngày 25/10/2021 nhắc lại, từ năm 2003 và kể từ khi Hồ Cẩm Đào lên cầm quyền, Trung Quốc, từ vai trò một quan sát viên khiêm tốn, đã đầu tư ngày càng nhiều phương tiện tài chính và nhân lực vào Liên Hiệp Quốc. Với tư cách một quốc gia đang trỗi dậy, Trung Quốc đã tự đặt mình vào vị trí người bảo vệ các nước nghèo, mạnh mẽ lên án chủ nghĩa thực dân và kiên quyết bảo vệ nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Bắc Kinh ngày càng xem Liên Hiệp Quốc là một công cụ rất hữu hiệu để bày tỏ những mối quan ngại của họ, dập tắt những tiếng nói chỉ trích và quảng bá những quan điểm của Trung Quốc.

Nền kinh tế càng phát triển, vị thế quốc tế của Trung Quốc càng lớn mạnh, và Bắc Kinh đã chứng tỏ tham vọng bên trong Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc hiện là nước đóng góp tài chính nhiều thứ hai cho ngân sách hoạt động của Liên Hiệp Quốc, với 3,2 tỷ đôla cho năm 2021, kể từ nay chiếm 12% tổng đóng góp tài chính. Trung Quốc cũng hiện là nước đóng góp tài chính nhiều thứ hai cho các chiến dịch duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Việc chính quyền Donald Trump trước đây gần như tẩy chay các định chế đa phương càng giúp cho Trung Quốc gia tăng kiểm soát các cơ quan Liên Hiệp Quốc phục vụ cho các lợi ích của Bắc Kinh. Trang mạng Foreign Policy vào năm 2019 đã kể lại làm cách nào mà Bắc Kinh áp đặt được ứng viên Trung Quốc vào chức tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đã không ngần ngại xóa một món nợ cho Yaoundé để nước này rút lại ứng viên của Camroun. Bắc Kinh còn đe dọa ngăn chận xuất khẩu của các nước Achentina, Brazil và Uruguay để ba nước này bỏ phiếu ủng hộ ứng viên Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) lên lãnh đạo FAO.

Theo ghi nhận của Les Echos, trong tổng số 15 cơ quan chuyên trách của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc hiện đang đứng đầu đến 4 cơ quan (FAO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Liên minh Viễn thông Quốc tế, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc) trong khi Pháp , Anh và Hoa Kỳ mỗi nước chỉ lãnh đạo một cơ quan (UNESCO, Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Thế giới). Bắc Kinh cũng đã cài được đến 7 phó giám đốc, một con số kỷ lục, vào nhiều cơ quan của Liên Hiệp Quốc.

Cũng theo nhận định của Les Echos, ảnh hưởng của Trung Quốc trong Liên Hiệp Quốc còn được nhận thấy rõ qua việc nước này đã ngăn chận được Đài Loan tham gia các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới và qua việc tổ chức này đã tỏ ra rất khoan dung với Bắc Kinh khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan từ Trung Quốc ra khắp thế giới.

Bên trong Hội Đồng Bảo An, mà Trung Quốc là một trong những thành viên thường trực, Bắc Kinh không còn kín đáo như trước nữa, mà sử dụng ngày càng nhiều quyền phủ quyết để ngăn chận mọi nghị quyết hay tuyên bố bất lợi. Trung Quốc cũng đã thắt chặt quan hệ với một thành viên thường trực khác của Hội Đồng Bảo An là Nga, bởi vì hai nước có cùng quan điểm là không chấp nhận mọi can thiệp từ bên ngoài và chống lại các biện pháp trừng phạt của quốc tế.

Mục tiêu tối hậu của Trung Quốc khi khai thác tối đa vai trò của nước này trong Liên Hiệp Quốc có lẽ là nhằm thiết lập một trật tự thế giới mới, cũng mang tính đa phương, nhưng là đa phương theo sự áp đặt của Bắc Kinh, đối lại với trật tự thế giới của phương Tây.



‘Tin giả tàn phá cộng đồng Việt từ trong ra ngoài’

26/10/2021 - VOA Tiếng Việt
Những người lan truyền tin giả đánh vào nỗi sợ của cộng đồng gốc Việt tị nạn ở Mỹ để ‘kiểm soát suy nghĩ của họ’ và hậu quả của tin giả đã khiến nhiều gia đình tan nát và khiến họ có hành động gây hại cho lợi ích cộng đồng, một bạn trẻ gốc Việt đấu tranh chống tin giả nói với VOA.

Trong vòng mấy năm qua, nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ hồi năm ngoái, hàng loạt các kênh tin giả của người Việt xuất hiện trên các kênh mạng xã hội như YouTube và Facebook mỗi ngày đều lan truyền những tin tức thất thiệt hay bóp méo về chính trị Mỹ.

Nhận thức được về tin giả và tác hại của tin giả đối với cộng đồng, nhiều bạn trẻ Việt đã tình nguyện tham gia vào công việc kiểm chứng thông tin, biên dịch để phổ biến thông tin chính thống đến với cộng đồng người Việt lớn tuổi vốn không đọc được tiếng Anh nên dễ trở thành nạn nhân của tin giả.

Cô Cookie Dương, 23 tuổi, hiện đang làm công việc tư vấn kinh doanh tại Los Angeles, California, là một trong những bạn trẻ này. Cô là người sáng lập và điều phối trang Interpreter vốn chuyển dịch tin tức chính thống từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nỗ lực của Cookie Dương và nhóm của cô đã gây được tiếng vang với kênh truyền hình HBO để họ làm một chương trình về nạn tin giả, khiến YouTube mới đây đóng cửa một kênh tin vịt vốn làm mưa làm gió trong cộng đồng người Việt thời gian qua.

‘Xây dựng cộng đồng lành mạnh’

“Rất nhiều người đã gửi những lời động viên đến Cookie và các bạn Interpreter, nhưng cũng có những lời lẽ rất khiếm nhã, nhưng con số đó rất nhỏ so với những lời động viên,” cô Cookie nói với VOA từ Los Angeles về hiệu ứng sau khi chương trình HBO phát sóng.

Cookie Dương nói công việc của cô và nhóm Interpreter ‘hoàn toàn bất vụ lợi’, ‘để giúp đỡ cộng đồng’ và ‘để tạo sức mạnh cho cộng đồng gốc Việt tham gia vào chính trị Mỹ một cách lành mạnh’.

Lý do cô khởi động dự án Interpreter hồi tháng 6 năm 2020 là ‘hết sức tình cờ’ khi cô vướng vào tranh cãi dữ dội với cha cô xung quanh cuộc biểu tình ‘Black Lives Matter’, cô cho biết. “Tôi nhận ra cách nhìn của tôi đối với các vấn đề nhức nhối của xã hội rất khác cách nhìn của ba. Ba tôi đang xem và đọc những kênh rất khác với những gì mà tôi đọc.”

“Khi tôi tìm hiểu vấn đề để giúp mình hiểu ba hơn, tôi đã tình cờ thấy được nạn tin giả trong cộng đồng người Việt tại Mỹ,” cô Cookie nói thêm.

Bắt đầu chỉ có mình cô, nhưng đến nay dự án Interpreter của Cookie Dương đã có đến 60 bạn trẻ là cộng tác viên, tình nguyện viên chuyên chuyển dịch tin tức từ các nguồn tin khả tín trên báo chí Mỹ, cô cho biết và mô tả những bạn trẻ này ‘rất có lý tưởng’, ‘rất yêu cộng đồng’ và cũng gặp vấn đề giống như cô là ‘có người thân trong gia đình là nạn nhân của tin giả’.

Nhóm Interpreter của cô trong giai đoạn bầu cử hồi năm ngoái ‘đã rất vất vả’ vì trên mạng của người Việt tràn ngập tin giả, theo lời cô, và hiện nay tập trung vào việc đưa tin đúng về vaccine ngừa Covid-19 cũng như đẩy lùi những thông tin thiên lệch hay phân biệt chủng tộc.

Cô cho biết nhóm của cô ‘không có thời gian để làm công tác kiểm chứng các tin giả được đưa trên các kênh mạng xã hội của người Việt’ vì ‘quá nhiều’.

‘Bịa chuyện và bóp méo’

Cô Cookie Dương, vốn đến Mỹ từ năm 11 tuổi và đã tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Đại học Nam California, cũng trao đổi với VOA về những thủ thuật làm tin giả của những tay tin giả người Việt mà cô nhận ra được trong quá trình tìm hiểu.

Theo cô, cách mà những tay tin giả này thường dùng là ‘bóp méo, cắt nghĩa thông tin theo ý đồ của họ để thao túng người đọc.’

Thứ hai, họ ‘lấy nguồn tin chủ yếu từ những trang cánh hữu, cực đoan’ – tức là một phần nhỏ bức tranh để khiến khán giả có cái nhìn sai lầm về toàn bộ bức tranh.

Thứ ba là họ ‘bịa đặt những lời nói dối trắng trợn, chẳng hạn như ‘Biden có âm mưu với Trung Quốc hay có âm mưu với cộng sản, ngụy tạo hình ảnh Obama quỳ gối trước Iran…’, cũng theo lời Cookie Dương.

Cô giải thích lý do nhiều người Việt mê mẩn nghe và tin theo tin giả như sau: “Do di sản tị nạn của họ, họ chạy trốn khỏi Việt Nam để đến cho nên cách duy nhất để họ tiếp cận chính trị là đóng khung mọi thứ vào cộng sản hay không cộng sản.”

“Họ [những người làm tin giả] chạm vào nỗi sợ hãi của người Việt để có thể kiểm soát được họ, cũng giống như [cựu Tổng thống] Trump đánh vào nỗi sợ hãi của những người da trắng cực hữu rằng đất nước của họ đang bị người da màu xâm lấn,” cô phân tích.

Giải thích vì sao có nhiều người Việt vẫn tin vào tin giả từ lần này đến lần khác mặc dù những thông tin này sau đó đều được thực tế chứng minh là ‘tin xạo’, cô Dương nói: “Rất ít người có thể tự nhận mình là sai, nhất là những người Việt lớn tuổi vốn được coi là đã đủ khôn ngoan.”

“Nếu những kẻ tung tin giả đã lan truyền thuyết âm mưu thì cho dù kết quả có đi về hướng nào đi nữa thì họ vẫn có thể nói bẻ sang một âm mưu khác,” cô giải thích.

Cô khẳng định nhờ vào việc lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người Việt mà những người tung tin giả ‘có rất nhiều lợi nhuận từ số lượt xem, quảng cáo và bán hàng’.

Tác hại của tin giả

Do thông tin là sức mạnh nên cô Cookie Dương cho rằng hậu quả mà tin giả đem đến cho cộng đồng người Việt ở Mỹ ‘rất là tai hại’. Cô nói ‘nó tàn phá cộng đồng từ trong ra ngoài’.

“Nhiều gia đình đã tan nát. Nhiều bậc cha mẹ đã quá cực đoan đến nỗi họ từ con, khiến những đứa con đã quay đi, không bao giờ nói chuyện với cha mẹ của họ nữa vì những ý kiến của cha mẹ họ quá kinh khủng để họ có thể tiếp tục kết nối với cha mẹ,” cô cho biết.

Về phía cộng đồng Việt nói chung, cô Dương cho rằng khi những người Việt nhận thông tin sai lệch thì ‘họ sẽ đi bỏ phiếu đi ngược lại lợi ích của bản thân họ và có hại cho cộng đồng họ vì họ bầu cho những người không đại diện cho lợi ích của họ’.

Về tác hại của tin giả đối với nước Mỹ, cô Dương nói: “Tin giả tìm mọi cách làm xói mòn niềm tin vào nền dân chủ Mỹ, luôn kết nối những âm mưu gì đó với Trung Quốc hoặc là với cộng sản.”

Cô cho biết, giới trẻ gốc Việt khi biết được về trang Interpreter của cô đã lên trang lấy thông tin gửi cho cha mẹ họ xem và họ nói với cô rằng ‘nó rất có ích’.

Cookie Dương nói cô ‘không mong tác động gì đến những người những người đã quá cực đoan’ mà ‘chỉ hướng đến giúp những người còn suy nghĩ lý trí’.

Sau khi xuất hiện trên kênh truyền hình HBO, cô cho biết ba của cô ‘chỉ nói là ba sẽ coi’.

“Ba của Cookie biết rằng dù ba có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Cookie nên ba không tranh luận nữa,” cô cho biết. “Nhưng từ kinh nghiệm này ba mẹ Cookie sẽ rất cẩn thận khi đọc tin vì biết rằng con gái họ đang làm việc để chống tin giả.”

Về tương lai của dự án Interpreter, Cookie Dương nói ‘sẽ tiếp tục đến chừng nào cộng đồng còn cần chống tin giả’ và cho rằng trong tương lai ‘cộng đồng sẽ cần việc kiểm chứng thông tin trực tiếp hơn’.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2124 Posted : Tuesday, October 26, 2021 1:28:51 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thượng đỉnh Khí hậu COP 26 thất bại, nếu nước nghèo không tin nước giàu

26/10/2021 - Trọng Thành / RFI
Một tuần lễ trước thượng đỉnh Khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland (Anh Quốc), khai mạc ngày 31/10/2021, vấn đề niềm tin của các nước đang phát triển đối với khối nước giàu đang đặt ra khẩn thiết. Cho đến nay, các nước giàu đã không thực hiện được cam kết, tài trợ cho các nước phát triển hàng năm 100 tỉ đô la cho cuộc chiến khí hậu, kể từ năm 2020.

Mất niềm tin vào các nước giàu, các nền kinh tế đang trỗi dậy - chiếm đến 80% tổng lượng khí thải gia tăng trong những thập niên tới - ắt hẳn sẽ không nỗ lực đóng góp cho cuộc chiến cắt giảm khí thải. Báo Le Monde có bài phân tích « Sự rạn vỡ của quan hệ Bắc-Nam đe dọa cuộc chiến vì khí hậu ». Cùng với vấn đề tài trợ 100 tỉ đô la, bài phân tích của Le Monde cũng lưu ý một số khía cạnh căn bản khác trong hồ sơ tài chính khí hậu.

***

1/ Tại sao lại nói quan hệ tồi tệ đi giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển đe dọa « cuộc chiến khí hậu » ?

Nhật báo Le Monde có loạt bài 5 kỳ về « Chuyển đổi sinh thái - các thách thức kinh tế ». Bài cuối cùng, trong loạt bài nói trên có tựa đề « Sự rạn vỡ của quan hệ Bắc-Nam đe dọa cuộc chiến vì khí hậu » của Le Monde ra ngày 23/10/2021 (*), nhấn mạnh trước hết đến phương diện « niềm tin » trong quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trước thềm thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow (Scotland). Hội nghị thượng đỉnh COP26 diễn ra từ ngày 31/10 đến 12/11 được coi như cơ hội hiếm hoi, thậm chí nhiều người coi là cơ hội cuối cùng, để cộng đồng quốc tế có thể đạt được đồng thuận về các cam kết cắt giảm khí thải, cho phép giới hạn nhiệt độ Trái đất không tăng quá từ 1,5°C đến 2°C so với thời tiền công nghiệp, bởi quá mức tăng này, môi trường trên Trái đất sẽ vô cùng khắc nghiệt vượt quá khả năng đối phó của nhân loại. Cho đến nay, tổng số các cam kết cắt giảm khí thải chỉ cho phép thế giới hướng đến mức tăng 2,7°C. Theo Le Monde, « các nước đang phát triển sẽ khó có thể tin tưởng vào các hứa hẹn mới, nếu những lời hứa trước đây không được thực hiện ».

Hứa hẹn mà Le Monde nhắc đến cụ thể là gì ? Các nước phát triển đã chính thức cam kết huy động 100 tỉ đô la hàng năm kể từ năm 2020 để hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo các số liệu mới nhất của OCDE (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), công bố hồi tháng 9, tổng số các cam kết mới chỉ đạt có gần 80 tỉ đô la.

Cam kết 100 tỉ đô la nói trên được coi là một trong những điều kiện căn bản giúp Thượng đỉnh COP 26 thành công. Hãng tin Pháp AFP ngày 11/10/2021 có bài « COP26: 100 tỉ đô la, những biểu tượng của sự bất công ». Ông Sonam P. Wangdi, chủ tịch nhóm các nước kém phát triển nhất (phụ trách Ủy Ban Môi Trường của chính quyền Bhutan), nhấn mạnh : « Thực hiện các cam kết được đưa ra từ 10 năm nay sẽ là điều hệ trọng để thiết lập niềm tin » (**).

Cho đến nay, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu tập trung khoảng một nửa lượng khí thải toàn cầu, tuy nhiên một phần quan trọng của cuộc chiến vì khí hậu sẽ được quyết định tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Theo ông Fatih Birol, giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE), « các nền kinh tế đang phát triển chỉ nhận được một phần năm trong tổng số đầu tư toản cầu vào năng lượng sạch, trong lúc các nước đang phát triển đại diện cho khoảng 80% lượng khí thải tăng lên trong những thập niên tới » (trong một cuộc trả lời Le Monde tháng 10/2021). Hay nói cách khác, nếu không có sự tham gia tích cực của các nước đang phát triển, cuộc chiến vì khí hậu sẽ thất bại.

Hôm qua, 6 ngày trước khai mạc thượng đỉnh khí hậu, chủ tịch COP26 ra báo cáo dự kiến các nước phát triển sẽ thực hiện lời hứa 100 tỉ đô la kể từ năm 2023, và số tiền tài trợ sẽ gia tăng sau đó, để đạt mức trung bình 100 tỉ đô la/năm (từ 2021 đến 2025). Chủ tịch COP26 Alok Sharma bày tỏ : « Tôi tin rằng báo cáo này sẽ tái lập lòng tin và tạo ra một không khí phấn chấn ».

Tuy nhiên, khoản trợ giúp 100 tỉ đô la/năm mà các nước giàu cam kết cũng được đánh giá là hoàn toàn không đủ. Trong một cuộc họp trực tuyến hôm 30/09, ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, nêu nhận xét : khoản tiền 100 tỉ đô la không bằng ngân sách dành cho quyền truyền lại các trận đấu của Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Mỹ (NFL). Theo giám đốc truyền thông Quỹ Xanh vì Khí hậu (Fonds Vert pour le climat / Green Climate Fund), Simon Wilson, việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh cần đến « hàng nghìn tỉ đô la ». Quỹ Xanh vì Khí hậu là cơ chế tài chính của LHQ phụ trách khoản trợ giúp 100 tỉ đô la cam kết.

2/ Nhu cầu về tài chính cho việc « chuyển đổi sang nền kinh tế xanh » cụ thể ra sao tại các nước đang phát triển ? Và tìm đâu để có được đủ tiền cho nhu cầu khổng lồ này ?

Cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh rất tốn kém. Cụ thể là phải xây dựng các trại điện mặt trời hay điện gió, các cơ sở hạ tầng đô thị và giao thông mới tại các quốc gia mà vốn đầu tư là « đắt đỏ » hơn những nơi khác. Ngân hàng Thế giới ước tính cần đến khoảng từ 1.000 đến 2.000 tỉ đô la/năm chỉ riêng với các nước đang phát triển. Trong một báo cáo nhan đề « COP26: Delivering the Paris Agreement » (công bố hồi tháng 7), nhiều tổ chức thuộc các nước đang phát triển cho biết, vì thiếu tiền, người ta « bị đặt trước sự lựa chọn nghiệt ngã : hoặc mang nợ nhiều hơn nữa nỗ lực chống lại việc hâm nóng khí hậu, hoặc buộc phải xét lại các tham vọng, do thiếu nguồn lực ». Đại dịch Covid-19 cũng khiến hàng chục quốc gia đang sắp lâm vào cảnh « khủng hoảng nợ ».

Theo Le Monde, cần phải hướng sang khu vực tư nhân để tìm kiếm đầu tư. Trong một báo cáo công bố tháng này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đầu tư thuộc loại « bền vững » đã tăng gấp đôi trong bốn năm trở lại đây, với tổng số 3.600 tỉ đô la trên toàn cầu. Tuy nhiên, số tiền đầu tư cho khí hậu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó, với 130 tỉ đô la. Theo Le Monde, hiện nay vấn đề là làm thế nào để hướng một phần trong số hàng nghìn tỉ đô la tiền gửi ngân hàng được trả lãi rất thấp, và đôi khi là lãi âm, tại châu Âu và Hoa Kỳ sang các nền kinh tế đang trỗi dậy, lại rất cần tiền cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trên thực tế, đầu tư cho khí hậu tại các nước đang phát triển vấp phải nhiều cản trở. Theo ông Tobias Adrian, phụ trách các thị trường tiền tệ và vốn của IMF, đầu tư « xanh » nói chung chỉ có hiệu quả xét về dài hạn. Bên cạnh đó là hàng loạt thách thức như « môi trường chính trị hay pháp lý không ổn định », « thiếu vắng thông tin về lượng khí thải của doanh nghiệp ». Việc đầu tư cắt giảm khí thải tại nhiều nước đang phát triển chỉ tập trung trong một số lĩnh vực như năng lượng, và rất khó đầu tư sang các lĩnh vực khác như xây dựng chẳng hạn, theo ông Gagan, thành viên của CEEW, một nhóm tư vấn về chính sách năng lượng, môi trường, có trụ sở ở Delhi.

3/ Trong lĩnh vực tài chính khí hậu, cộng đồng quốc tế còn đối mặt với những thách thức lớn nào khác ?

Ngoài vấn đề 100 tỉ đô la hàng năm tài trợ cho cuộc chiến khí hậu nói chung của các nước đang phát triển, có sự khác biệt rất lớn giữa các nước nghèo và các nước giàu về lĩnh vực cần ưu tiên. Trong các tài trợ, các nước giàu dành đến 2/3 tổng số tiền cho việc giảm khí thải, và 1/3 cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong lúc nhu cầu chính của các nước đang phát triển lại là thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nước đang phát triển muốn sử dụng một phần đáng kể tiền được tài trợ cho việc thích ứng, đơn cử như xây dựng đê điều, đầu tư cho nông nghiệp thích ứng được tốt hơn với thời tiết khô hạn….

Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015 dự kiến cân bằng hai lĩnh vực : cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Riêng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2016, Liên Hiệp Quốc ước tính tiền từ nay đến 2030 cần từ 140 tỉ đến 300 tỉ đô la hàng năm, chỉ riêng tại các nước đang phát triển. Một vấn đề quan trọng khác là, hai phần ba tài trợ của các nước giàu cho các nước nghèo là dưới hình thức cho vay, trong lúc các nước đang phát triển coi các nước phát triển mắc nợ họ, bởi trách nhiệm lịch sử trong việc gây ra biến đổi khí hậu.

Ngoài vấn đề đầu tư để cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, giờ đây đang xuất hiện thêm một đòi hỏi tài chính hệ trọng thứ ba: đền bù cho các tổn hại do biến đổi khí hậu. Một ví dụ mới đây là các trận lụt lớn tại miền nam Ấn Độ năm 2018, gây thiệt hại 3,5 tỉ đô la. Tổn thất gấp khoảng 30 lần ngân sách đền bù thiệt hại do thiên tai của Ấn Độ. Nhiều tổ chức phi chính phủ các bang miền nam Ấn Độ đã yêu cầu lập ra một quỹ thế giới phụ trách bồi hoàn thiệt hại cho các nạn nhân.

Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ). Tổng lượng khí thải của Ấn Độ ngang với Liên Hiệp Châu Âu). Tiếng nói của New Delhi được coi là hệ trọng trong cuộc chiến khí hậu hiện nay. Cho đến nay, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ chưa công bố cam kết cắt giảm khí thải (***).

Ghi chú

(*) Bốn kỳ trước trong loạt bài của Le Monde là : « Biến đổi khí hậu : Ai sẽ trả tiền để cứu hành tinh ? », « Châu Âu chia rẽ về ý tưởng mở rộng thị trường cac-bon », « Ảo ảnh về ‘‘tài chính xanh’’ » và « Orsted, câu chuyện về một cuộc chuyển đổi quyết liệt sang năng lượng xanh của một công ty năng lượng Đan Mạch ».

(**) Về chuyện thất hứa liên quan đến khoản tài trợ 100 tỉ đô, bà Patricia Espinosa, phụ trách vấn đề khí hậu của Liên Hiệp Quốc (thư ký của Công ước Khung về Biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc - CCNUCC), bên lề một hội nghị tiền thượng đỉnh COP26 tại Milan, đầu tháng 10, cũng khẳng định : « Đưa ra một triển vọng (về việc thực hiện cam kết 100 tỉ đô la) sẽ có thể khôi phục được niềm tin và cho phép chúng ta đạt được những tiến bộ về các vấn đề khác ». Bà Andreas Sieber, mạng lưới Climate Action Network, tập hợp hơn 1.500 tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực khí hậu, cũng cùng một quan điểm. Thủ tướng Anh Boris Johnson, quốc gia chủ nhà COP26, mới đây cũng thừa nhận trách nhiệm của các nước phát triển, trong đó có Anh, quốc gia từng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên các loại năng lượng hóa thạch.

(***) Ấn Độ vừa là quốc gia đang phát triển, nhưng cũng là thành viên của nhóm G20, bao gồm 20 nền kinh tế đứng đầu thế giới. Ấn Độ chưa công bố cam kết cắt giảm khí thải, trong lúc 143 nước đã đệ nạp cam kết cắt giảm mới trước ngày 12/10 (hạn chót chính thức), và hàng chục nước đệ nạp cam kết sau hạn này. Hôm 24/10, New Delhi cho biết thủ tướng Narendra Modi sẽ tới thượng đỉnh khí hậu tại Glasgow.



ASEAN quảng bá mạng lưới năng lượng xanh trước thềm hội nghị COP26

VOA - 26/10/2021
Các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh kế hoạch truyền tải năng lượng tái tạo qua một lưới điện khu vực mới được đề xuất, với các cuộc thử đầu tiên được lên kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2022, khi khu vực này cố gắng đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu, Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ và công ty cho biết.

Một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đang xem xét công nghệ thu lại và cất trữ carbon (CCS) nhằm giảm lượng khí thải, các quan chức cho biết tại hội nghị Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore diễn ra trong tuần này.

ASEAN đề xuất rằng 23% năng lượng sơ cấp đến từ các nguồn tái tạo vào năm 2025.

Những thông báo trên được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp quốc bắt đầu vào ngày 31/10 tại Glasgow. Đây được coi là một trong những cơ hội cuối cùng để các quốc gia công bố các mục tiêu chắc chắn về cắt giảm khí thải trong thập niên này.

Theo đó, Singapore sẽ bắt đầu nhập khẩu điện tái tạo từ Malaysia vào năm 2022. Đến cuối năm 2022, các công ty điện tại ASEAN sẽ bắt đầu truyền tải 100 megawatt (MW) điện đầu tiên trong khuôn khổ Dự án Tích hợp Năng lượng Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore như một phần của dự án lưới điện khu vực.

Ý tưởng về lưới điện ASEAN được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1999 nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực, và giờ tạo điều kiện cho việc truyền tải điện tái tạo.

Australia cũng tham gia vào việc cung cấp năng lượng xanh với kế hoạch xuất khẩu sang Singapore.

Là quốc gia phụ thuộc vào khí tự nhiên để sản xuất gần như toàn bộ nguồn điện, Singapore có kế hoạch nhập khẩu tới 4 gigawatt (GW) điện với lượng carbon thấp vào năm 2035, tương đương khoảng 30% tổng nguồn cung.

Nước này cũng có dự tính đưa ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn về chứng chỉ năng lượng tái tạo cho phép các công ty mua các tín chỉ để xác minh nguồn điện của họ là từ các nguồn tái tạo.

Tuy nhiên, nhiều nước ASEAN khác phải giải quyết sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong cơ cấu sản xuất điện để đáp ứng các mục tiêu khí hậu của mình.

Theo Tổng thư ký ASEAN, Lim Jock Hoi, khối 10 quốc gia Đông Nam Á sẽ cần ít nhất 367 tỷ USD trong 5 năm tới để tài trợ cho các mục tiêu năng lượng của mình. Ngoài ra, ASEAN cũng cần cải thiện môi trường đầu tư và cũng mở rộng ra ngoài các nguồn tài chính hiện tại để đạt được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng, ông Lim Jock Hoi nói thêm.



Thăm dò: Đa số người dân Hoa Kỳ lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu

26/10/2021 - VOA / AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên Hợp Quốc về khí hậu vào thời điểm đa số người Mỹ coi tình trạng khí hậu xấu đi là một vấn đề có tầm quan trọng cao đối với họ, và đây là mức tăng so với chỉ vài năm trước đây.

Khoảng 6 trong số 10 người Mỹ cũng tin rằng tốc độ ấm lên toàn cầu đang tăng nhanh, theo một cuộc khảo sát mới của hãng tin AP, cùng thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng NORC và Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago (AP-NORC/EPIC).

Trong khi ông Biden chật vật tìm cách thông qua một dự luật quan trọng về khí hậu tại Hoa Kỳ trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tuần tới, cuộc thăm dò mới của AP-NORC/EPIC cũng cho thấy 55% người Mỹ muốn Quốc hội thông qua dự luật để đảm bảo rằng điện năng của Mỹ được làm từ các nguồn năng lượng sạch nhiều hơn và giảm đi từ than và khí đốt tự nhiên là những loại nhiên liệu gây hại cho khí hậu.

Chỉ 16% người Mỹ phản đối biện pháp sản xuất điện từ năng lượng sạch hơn. Một biện pháp tương tự ban đầu là một trong những phần quan trọng nhất của dự luật về khí hậu mà ông Biden đưa ra trước Quốc hội. Tuy nhiên, đề xuất của ông Biden về việc thưởng cho các công ty điện có nguồn năng lượng sạch và phạt những công ty không có nguồn năng lượng sạch như vậy đã vấp phải sự phản đối từ ông Joe Manchin, một thượng nghị sĩ từ tiểu bang khai thác than là West Virginia, khiến các thành viên đảng Dân chủ phải vội vã tìm ra những cách thức khác để giảm thiểu ô nhiễm do đốt nhiên liệu hóa thạch.

Sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định Paris về khí hậu, chính quyền Biden hy vọng sẽ giúp đàm phán về việc cắt giảm lượng khí thải lớn trên toàn cầu để làm chậm sự gia tăng nhiệt độ. Nhưng không rõ liệu ông Biden có thể đưa bất kỳ dự luật quan trọng về khí hậu nào thông qua tại Quốc hội trước khi hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc bắt đầu vào Chủ nhật hay không.

Nói chung, 59% người Mỹ cho biết sự ấm lên của trái đất là một vấn đề rất quan trọng hoặc hết sức quan trọng đối với họ, tăng từ mức 49% vào năm 2018. 54% người Mỹ cho rằng tiếng nói của các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn đến quan điểm của họ về biến đổi khí hậu, và gần 51% cho biết quan điểm của họ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây như bão, các đợt nắng nóng gây chết người, cháy rừng và các thảm họa thiên nhiên khác trên khắp thế giới.

Trong 60 năm qua, ô nhiễm do động cơ xăng và diesel, nhà máy điện và các nguồn khác thải ra đã làm thay đổi khí hậu và làm trái đất ấm lên 0,9 độ C, khiến thời tiết khắc nghiệt hơn.

Tại dãy núi Smoky Mountains ở miền đông Tennessee, các trang web chuyên theo dõi và cung cấp thông tin cho du về việc lá đổi màu nói rằng lá mất nhiều ngày hơn bình thường để chuyển từ màu xanh sang màu cam và đỏ rực. Đó không phải là bằng chứng về biến đổi khí hậu chỉ xảy ra một lần mà là điển hình của những thay đổi mà người Mỹ đang chứng kiến khi trái đất nóng lên.

“Thông thường bạn cảm nhận được tuần tự bốn mùa. Nhưng gần đây, nó không như thế”, Jeremy Wilson, 42 tuổi, cử tri độc lập và làm việc tại nơi nơi đưa mọi người lên đỉnh Smoky Mountains cho biết. "Hoặc là quá nóng hoặc quá lạnh”.

Cuộc thăm dò cho thấy 75% người Mỹ tin rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra, trong khi 10% tin rằng không phải vậy. 15% khác không chắc chắn.

Trong số những người nói rằng nó đang xảy ra, 54% nói rằng nó chủ yếu hoặc hoàn toàn do các hoạt động của con người gây ra so với chỉ 14% những người nghĩ - không chính xác, theo các nhà khoa học - rằng nó chủ yếu do những thay đổi tự nhiên trong môi trường gây ra. 32% người Mỹ khác tin rằng đó là sự kết hợp giữa các yếu tố con người và tự nhiên.

Và trong khi các đảng viên Dân chủ có nhiều khả năng nói rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra hơn các đảng viên Cộng hòa, đa số thành viên cả hai đảng đều đồng ý rằng đúng như vậy. Con số này cụ thể là 89% đảng viên Dân chủ và 57% đảng viên Cộng hòa.

Cuộc thăm dò cũng đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả của người Mỹ đối với chi phí cắt giảm ô nhiễm do khí hậu gây ra cũng như để giảm thiểu hậu quả của nó.

52% cho biết sẽ hỗ trợ 1 đôla một tháng phí carbon trên hóa đơn năng lượng của họ nhằm chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng sự ủng hộ sẽ giảm dần khi phí tăng lên.

Ông Mark Sembach, một đảng viên Dân chủ 59 tuổi ở Montana, người làm việc trong lĩnh vực xử lý môi trường, cho biết, người tiêu dùng bình thường không nên phải chịu gánh chịu khoản chi trả để ngăn chặn các kịch bản tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.

“Tôi nghĩ rằng các tập đoàn phải chịu trách nhiệm phần lớn và thật đáng tiếc là hầu hết các tập đoàn không chịu trách nhiệm”, ông Sembach nói. "Và tôi nghĩ rằng cần phải có nhiều cuộc tranh luận về việc cuối cùng ai là người trả tiền cho điều đó”.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#2125 Posted : Friday, October 29, 2021 11:47:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Facebook đổi tên thành Meta

29/10/2021 - Voa / Reuters
Facebook bây giờ được gọi là Meta, công ty loan báo ngày 28/10, trong vụ thay đổi thương hiệu chú trọng đến tham vọng xây dựng "metaverse," tức thế giới ảo được tạo nên từ mạng Internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường.

CEO của công ty, Mark Zuckerberg, nói tên mới phản ánh tham vọng xây dựng metaverse, hơn là một cái tên về dịch vụ truyền thông xã hội.

Năm nay, công ty thành lập một đội ngũ sản xuất chú trọng đến metaverse và gần đây loan báo kế hoạch thuê 10.000 nhân viên tại châu Âu trong 5 năm tới để phát huy nỗ lực này.

Ông Zuckerberg nói tên mới, xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “vượt hơn,” tượng trưng rằng luôn luôn có những điều để xây dựng thêm.



Trưởng đại diện Mỹ: Washington cam kết giúp Đài Loan tự vệ

29/10/2021 - Voa / Reuters
Trưởng đại diện của Hoa Kỳ ở Đài Loan, bà Sandra Oudkirk, nói hôm thứ Sáu 29/10 rằng Hoa Kỳ cam kết giúp Đài Loan tự vệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo đầu tiên của bà kể từ khi đảm nhận chức vụ vào tháng 7, bà mô tả mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan là "vững như bàn thạch".

Bà Oudkirk nắm chức giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, về thực chất đó là đại sứ quán của Hoa Kỳ nhưng không gọi tên như vậy do hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Bà Oudkirk phát biểu: “Hoa Kỳ có cam kết giúp Đài Loan có khả năng tự vệ”.

Ý kiến của bà được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc leo thang trong những tuần gần đây. Bắc Kinh không loại trừ khả năng dùng vũ lực chiếm hòn đảo có chính thể dân chủ.

Trong một tuyên bố với Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ phản đối phát biểu của bà Oudkirk và kêu gọi Hoa Kỳ nhận thức được bản chất nhạy cảm của vấn đề Đài Loan.

"Đừng đùa với lửa, nếu không nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan", tuyên bố viết.

Mặc dù Hoa Kỳ, cũng như hầu hết các nước khác, không có quan hệ chính thức với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí chính và là sự hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong thời gian gần đây có động thái tái khẳng định sự ủng hộ đó, trong khi Bắc Kinh tức tối.

Theo luật, Washington phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, nhưng lâu nay Mỹ vẫn có chính sách "mơ hồ chiến lược" về việc liệu họ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có đứng ra bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hay không, bà Oudkirk cho biết chính sách đối với Đài Loan hoàn toàn rõ ràng và không có gì thay đổi, bà dẫn ra một số luật của Hoa Kỳ điều chỉnh mối quan hệ của họ với Đài Loan.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm 28/10, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận rằng có một lực lượng nhỏ gồm các quân nhân Mỹ đang ở Đài Loan để huấn luyện binh sĩ Đài Loan.

Khi được đề nghị cho biết thêm thông tin chi tiết về sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên hòn đảo, bà Oudkirk từ chối bình luận về các hoạt động hoặc chương trình huấn luyện cụ thể.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2126 Posted : Sunday, October 31, 2021 3:13:08 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)


Trước thềm COP26: Giới tranh đấu vì khí hậu tuần hành ở Glasgow gây áp lực

31/10/2021 - Trọng Thành / RFI
Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu COP26 khai mạc tại Glasgow hôm nay, 31/10/2021. Hàng trăm nhà tranh đấu môi trường biểu tình tại thành phố Scotland để gây áp lực với giới lãnh đạo trước hội nghị, mà nhiều người cho rằng là « cơ hội cuối cùng » để cộng đồng quốc tế thỏa thuận được về các biện pháp căn bản giúp hành tinh tránh được thảm họa khí hậu.

Theo AFP, người biểu tình đến từ nhiều nơi trên thế giới. Theo cảnh sát Scotland, khoảng 10.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong thời gian COP26 (dự kiến kết thúc ngày 12/11), điều chưa từng thấy tại Scoland. Hơn một trăm lãnh đạo các nước sẽ tham dự thượng đỉnh đặc biệt này.

Những người biểu tình trương các khẩu hiệu như : « Hãy hành động ngay lập tức ! », « Hành động chứ đừng nói nữa ! » hay « Hãy chấm dứt các năng lượng hóa thạch »… Các thành viên phong trào Extinction Rebellion, bảo vệ môi trường bằng các biện pháp phản kháng bất bạo động, hiện diện đông đảo trong cuộc biểu tình.

Trả lời AFP, Dirk Van Esbroeck, một công dân Bỉ 68 tuổi về hưu, nói : « Chúng tôi chờ đợi các biện pháp tầm cỡ hơn, chờ đợi các lãnh đạo chính trị ý thức về tính cấp thiết của tình hình, bởi thế hệ con chúng ta, cháu chúng ta có nguy cơ phải sống trong một thế giới phức tạp hơn hiện nay nhiều, lớp trẻ sẽ phải gánh chịu những rối loạn khí hậu ghê gớm ». Ông Dirk Van Esbroeck - có 5 con và 12 người cháu – đi tàu hỏa từ Bỉ đến Edimbourg, trước khi đi bộ hơn 60 km đến Glasgow.

Tham gia vào cuộc tuần hành cho nhiều người thuộc giới trẻ. Cô Becky Stokes, 31 tuổi làm nghề phiên dịch, đến từ Tây Ban Nha, cho AFP biết : « Chúng tôi có mặt ở đây để đòi công lý khí hậu », cho các nước « phía Nam » (tức các nước đang phát triển, các nước nghèo). Với Becky Stokes, COP26 là « cơ hội cuối cùng ».

Đầu buổi tối hôm qua, nhà tranh đấu trẻ người Thụy Điển, cô Greta Thunberg, 18 tuổi, đã đi tàu đến Glasgow, sau khi tham gia một cuộc biểu tình của hàng chục nghìn thanh niên tại Luân Đôn lên án vai trò của các định chế tài chính trong cuộc khủng hoảng khí hậu, cuộc biểu tình diễn ra ngày thứ Sáu, 29/10. Bãi khóa, biểu tình vì Khí hậu vào mỗi thứ Sáu hàng tuần là sáng kiến của Greta Thunberg cách đây 3 năm, khi cô còn là học sinh trung học. Phong trào « Các Thứ Sáu vì Tương Lai » (Fridays for Future) dấy lên từ đó, thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhiều quốc gia, khu vực.

Hội nghị Giới trẻ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc

Bên cạnh cuộc tuần hành tại trung tâm thành phố Glasgow, giới trẻ tham gia Hội nghị Giới trẻ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COY), tập hợp những người dưới 30 tuổi, đến từ khắp nơi trên thế giới, để thảo ra các đề nghị chung gửi đến giới lãnh đạo chính trị thế giới. COY diễn ra từ ngày 28 đến 31/10. Hội nghị Giới trẻ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ ra một tuyên bố chung để gửi đến chủ tịch COP26, trước khi được Youngo (đại diện chính thức của giới trẻ tại Công ước Khung về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc– UNFCCC) công bố ngày cho Giới trẻ trong COP26, dự kiến diễn ra ngày 05/11. Trả lời đài France Info, cô Hélène, đại diện giới trẻ Pháp cho biết « Từ giao thông, rác thải… tất cả các đề nghị sẽ cũng hướng một mục tiêu chung, nhanh chóng tìm ra các giải pháp để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu, giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5°C, theo thỏa thuận Paris ».

Tiếng nói của giới trẻ thế giới, của những người tranh đấu vì môi trường có tác động đến thượng đỉnh COP26 hay không ? Theo ban tổ chức phong trào khí hậu, ngày thứ Sáu 05/11 tới tại Glasgow sẽ diễn ra một cuộc biểu tình để gây áp lực lên giới lãnh đạo. Dự kiến sẽ có đến 100.000 người tuần hành.



Nhà nước Pháp quyền : Nghị Viện Châu Âu kiện Ủy Ban Châu Âu

30/10/2021 - Thu Hằng / RFI
Ba Lan và Hungary, hai quốc gia bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc Nhà nước Pháp quyền, trở thành chủ đề bất đồng giữa hai định chế của Liên Hiệp Châu Âu. Ủy Ban Châu Âu phải chịu trách nhiệm về các chính phủ vi phạm những giá trị của khối 27 nước. Sau những cảnh cáo và đe dọa từ hồi mùa hè, ngày 29/10/2021, chủ tịch Nghị Viện Châu Âu David Sassoli cho biết bộ phận pháp lý của Nghị Viện đã kiện Ủy Ban Châu Âu lên Tòa Án Công Lý của khối này.

Thông tín viên RFI Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :

« Ngoài khía cạnh nổi bật của sự leo thang pháp lý như vậy giữa hai định chế châu Âu, các nghị sĩ châu Âu nhấn mạnh đến sự nghiêm túc trong thủ tục mà họ tiến hành, nhưng Ủy Ban Châu Âu cũng đang ở trong thế « trên đe dưới búa ». Điều kiện cần thiết đã được quyết định trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 07/2020 về ngân sách và kế hoạch tái thiết.

Yêu cầu chỉ chuyển hỗ trợ tái chính của châu Âu với điều kiện tôn trọng Nhà nước Pháp quyền được cho là có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Ủy Ban Châu Âu cũng ghi nhận những vi phạm từ ngày này, nhưng lại vẫn chưa công bố văn bản hướng dẫn áp dụng quy định trên. Thực vậy, Ủy Ban Châu Âu cũng đang gặp khó vì Tòa Án Công Lý vẫn chưa cho biết quy định về điều kiện cần thiết đó có hợp pháp hay không.

Trong thời gian này, xung đột về Nhà nước Pháp quyền thêm trầm trọng. Thủ tướng Ba Lan Tadeusz Morawiecki so sánh khả năng Ủy Ban Châu Âu đình chỉ việc chuyển ngân sách với việc bùng nổ Thế Chiến thứ ba. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo thì cho rằng phát biểu như vậy chẳng khác gì đùa với lửa và Liên Hiệp Châu Âu không phải là máy rút tiền tự động. Vì thế, thứ Sáu 29/10, chính phủ Ba Lan đã quyết định triệu mời đại sứ Bỉ lên phản đối ».



Mỹ thừa nhận “vụng về” gây khủng hoảng tầu ngầm với Pháp

30/10/2021 - Thu Hằng /RFI
Một cuộc họp thượng đỉnh và lời thừa nhận « vụng về » từ phía tổng thống Joe Biden trong khủng hoảng tầu ngầm đã làm giảm căng thẳng Pháp - Mỹ. Sau buổi làm việc với đồng nhiệm Biden tại đại sứ quán Pháp ở Roma (Ý) ngày 29/10/2021, tổng thống Emmanuel Macron cho rằng từ nay cần « hướng đến tương lai », với nhiều điểm được hai nguyên thủ nhất trí trong thông cáo chung, từ an ninh đến phòng chống dịch Covid-19 và năng lượng sạch.

Đặc phái viên RFI Valérie Gas tóm lược buổi làm việc giữa hai lãnh đạo Pháp Mỹ tại Roma :

« Xuất hiện bên cạnh ông Emmanuel Macron và thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã « vụng về » trong cuộc khủng hoảng tầu ngầm, ông Joe Biden nhìn nhận nỗi tức giận chính đáng của tổng thống Pháp. Đây là một điều kiện cần thiết để nối lại quan hệ với Emmanuel Macron. Chủ nhân điện Elysée tỏ ra hài lòng ghi nhận nỗ lực của nguyên thủ Mỹ.

Sau cuộc gặp, trả lời báo chí Pháp , tổng thống Macron đã khẳng định: « Chúng tôi đã tái lập niềm tin. Niềm tin cũng như tình yêu, mọi tuyên bố đều tốt, nhưng đưa ra bằng chứng thì còn tốt hơn ».

Và bằng chứng về sự tin tưởng đó, theo như ông Macron hiểu, là tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện trong một lĩnh vực rất quan trọng đối với Pháp, đó là vùng Sahel. Ông Macron phát biểu : « Sau lời yêu cầu của chúng tôi, đã có sự hứa hẹn gia tăng phương tiện. Đây là một trong những thành quả để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này ». Theo tổng thống Macron, đó là những phương tiện giúp Pháp trở nên hiệu quả hơn về mặt tình báo để chuẩn bị cho những chiến dịch chống khủng bố.

Ông Macron cũng nhận thấy tín hiệu công nhận vai trò « khung » của Pháp trong một liên quân quốc tế, một vai trò mà chỉ có Hoa Kỳ nắm giữ trong lịch sử đương đại, theo nhận định của ông Macron. Một sự so sánh giá trị để cho thấy chủ nhân điện Elysée muốn đặt Pháp vào vị trí nào ».

Pháp - Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương

Mỹ công nhận Pháp là « một nhân tố chủ đạo ở Ấn Độ-Thái Bình Dương » dựa trên vị trí địa lý, cam kết của Pháp, cũng như năng lực quân sự với những căn cứ được đặt khắp khu vực, nhằm bảo đảm an ninh, tự do và rộng mở cho khu vực này.

Ngoài ra, trong thông cáo chung ngày 29/10, Hoa Kỳ hoan nghênh chiến lược của Liên Hiệp Châu Âu về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và cam kết tiếp tục tham vấn sâu rộng về chiến lược của mỗi bên. Nguyên thủ hai nước nhấn mạnh Pháp và Mỹ « cần hợp tác chặt chẽ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương », đặc biệt trong bối cảnh những vấn đề về kinh tế, chiến lược ngày càng gia tăng ở khu vực này. Hai bên khẳng định tiếp tục « ủng hộ đối thoại và hợp tác cụ thể với các đối tác trong khu vực, vì chỉ có hợp nhất nỗ lực mới có thể bảo vệ được trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và đạt được những cách tiếp cận chung cho các vấn đề quy mô thế giới ».

Về chủ đề tự chủ quốc phòng Liên Hiệp Châu Âu, được tổng thống Pháp khởi xướng và vận động, nguyên thủ hai nước đã tái khẳng định « sự ủng hộ đối với việc tăng cường đối tác chiến lược giữa Liên Hiệp Châu Âu và NATO ».

Căng thẳng liên quan đến xuất khẩu vũ khí cũng sẽ được hai bên tìm cách giải quyết thông qua « đối thoại chiến lược về thương mại quân sự » để « có cách tiếp cận chung về các vấn đến liên quan đến việc thâm nhập thị trường và xuất khẩu vũ khí ». Hiện Hoa Kỳ có Quy định về Kiểm soát trao đổi vũ khí quốc tế (ITAR) cho phép Washington ngăn tái xuất khẩu linh kiện nhạy cảm của Mỹ được lắp ráp trong vũ khí do nước ngoài sản xuất. Nhiều doanh nghiệp quốc phòng Pháp và châu Âu phàn nàn rằng quy định này gây trở cho việc xuất khẩu vũ khí sang nước thứ ba.



Các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ thỏa thuận thuế, cam kết thêm vaccine cho nước nghèo

VOA - 31/10/2021
Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày thứ Bảy bày tỏ ủng hộ đối với mức thuế tối thiểu toàn cầu nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp lớn che giấu lợi nhuận ở những nơi tránh thuế, đồng thời nhất trí cung cấp thêm vaccine COVID cho các nước nghèo hơn.

Tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên sau hai năm, các nhà lãnh đạo G20 đồng lòng ủng hộ lời kêu gọi gia hạn giảm nợ cho các nước nghèo và cam kết tiêm ngừa COVID-19 cho 70% dân số thế giới đến giữa năm 2022.

Ý, nước chủ trì hội nghị tại Rome, đặt vấn đề y tế và nền kinh tế lên đầu chương trình nghị sự trong ngày đầu tiên của cuộc họp, với các cuộc thảo luận về khí hậu khó khăn hơn theo lịch trình diễn ra vào Chủ nhật.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Ý Mario Draghi nói các chính phủ phải làm việc cùng nhau để đối mặt với những thách thức hết sức to lớn.

“Từ đại dịch, đến biến đổi khí hậu, đến đánh thuế công bằng và bình đẳng, một mình giải quyết không phải là một lựa chọn,” ông Draghi nói.

Thỏa thuận thuế doanh nghiệp được ca ngợi là bằng chứng về sự phối hợp đa phương mới, với các tập đoàn lớn đối mặt với mức thuế tối thiểu 15% ở bất cứ nơi nào họ hoạt động từ năm 2023 để ngăn họ che giấu lợi nhuận của mình ở những nơi ngoài lãnh thổ.

“Đây không chỉ là một thỏa thuận thuế - đó là ngoại giao định hình lại nền kinh tế toàn cầu của chúng ta và mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta,” Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter.

Trong bối cảnh thế giới đang lao đao vì giá năng lượng tăng và chuỗi cung ứng hạn hữu, ông Biden dự kiến sẽ thúc giục các nước sản xuất năng lượng G20 còn thừa năng lực hãy gia tăng sản lượng, đặc biệt là Nga và Ả-rập Saudi, để bảo đảm sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết, theo Reuters.

Giống như nhiều nhà lãnh đạo G20 khác ở Ý, ông Biden sẽ bay thẳng đến Glasgow vào Chủ nhật để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc, COP26, được coi là hệ trọng để ứng phó với mối đe dọa là nhiệt độ gia tăng.

Khối G20, bao gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và Mỹ, chiếm khoảng 80% lượng phát thải nhà kính toàn cầu, nhưng những hi vọng cuộc họp ở Rome có thể mở đường thành công ở Scotland đã lu mờ đáng kể, Reuters cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều quyết định theo dõi các sự kiện thông qua đường truyền video và các nhà ngoại giao đang tìm cách kí kết một thỏa thuận có ý nghĩa cho biết cả hai nước, cũng như Ấn Độ, đang kháng cự các mục tiêu khí hậu mới đầy tham vọng, theo Reuters.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2127 Posted : Monday, November 1, 2021 9:19:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

COP26: Các lãnh đạo thế giới cố đạt thỏa thuận tránh thảm họa khí hậu

01/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Hơn 120 lãnh đạo thế giới họp tại Glasgow, Scotland, Anh Quốc, hôm nay, 01/11/2021 trong khuôn khổ hội nghị COP26, kéo dài 2 tuần, để cố đề ra những biện pháp cấp thiết tránh thảm họa khí hậu cho nhân loại.

Theo Liên Hiệp Quốc, các cam kết hiện nay của khoảng 200 quốc gia ký kết Hiệp định Paris về Khí hậu, cho dù được tôn trọng hoàn toàn, vẫn khiến cho mức tăng nhiệt độ của Trái đất lên đến 2,7°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Các nhà quan sát đã hy vọng là thượng đỉnh ở Roma cuối tuần qua của nhóm G20, chiếm đến gần 80% lượng khí phát thải toàn cầu, sẽ tạo ra một xung lực cho COP26. Thượng đỉnh G20 đã nhất trí với mục tiêu kềm chế mức tăng nhiệt độ ở 1,5°C, đồng thời đã khẳng định tham vọng đạt trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này và chấm dứt tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy điện than ở nước ngoài. Nhưng những cam kết đó đã không thuyết phục được các tổ chức phi chính phủ cũng như thủ tướng Anh Boris Johnson.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Marie Boeda tường thuật về phản ứng của lãnh đạo chính phủ Anh:

“Chúng ta phải hành động ngay bây giờ và phải giữ vững niềm hy vọng. Giọng nói của thủ tướng Anh hôm qua rất nghiêm trọng. Chúng ta không được phép viện cớ để thoái thác nữa. Hội nghị này phải đề ra các biện pháp cụ thể.

Boris Johnson là chủ nhà tiếp đón các lãnh đạo toàn thế giới và ông muốn chứng tỏ vai trò đầu đàn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây là cuộc hẹn mà ông đã sốt ruột chờ đợi, một năm sau Brexit, trong bối cảnh Anh Quốc đang gượng dậy từ đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Johnson sẽ phải thuyết phục hơn 100 quốc gia đạt được một thỏa thuận, nhưng ông thừa nhận là cơ may thành công của hội nghị COP26 là không chắc chắn. Thủ tướng Anh nói thêm : "Thượng đỉnh này sẽ rất, rất khó khăn, và tôi rất lo ngại bởi vì hội nghị có thể gặp thất bại".

Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhiều nhất hành tinh, sẽ không dự hội nghị. Đây là một thất bại đối với nước chủ nhà của thượng đỉnh, sẽ phải đối mặt với nhiều chỉ trích, thể hiện qua các cuộc biểu tình của những nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Theo dự kiến, khoảng 150.000 người biểu tình sẽ xuống đường ở Glasgow thứ 7 tuần này.”

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua cũng đã tuyên bố thất vọng về kết quả của thượng đỉnh G20 về mặt chống biến đổi khí hậu, tuy ông cho rằng niềm hy vọng “chưa bị chôn vùi”.

Về phần tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế FMI Kristalina Georgieva, trên trang blog hôm qua trước khi đi Glasgow, bà đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới dự COP26 hãy chứng tỏ “những tham vọng lớn hơn” trong các chính sách chống biến đổi khí hậu, “một mối đe dọa đối với ổn định tài chính và kinh tế”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dự hội nghị COP26, nhưng Reuters cho biết, theo chương trình chính thức do Liên Hiệp Quốc phổ biến, hôm nay, ông tham gia phát biểu dưới hình thức một thông cáo viết. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình sẽ được đăng lên mạng sau phát biểu của các lãnh đạo thế giới khác, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.



Khí hậu: Phe Năng lượng Hóa thạch thua hiệp đầu, nhưng không bỏ mục tiêu

01/11/2021 - Trọng Thành / RFI
Michael Mann (*) được coi là một trong những nhà khí hậu học « có ảnh hưởng lớn nhất thế giới ». Trước thềm thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgos (COP26), tuần san Courrier International cuối tháng 10/2021 giới thiệu bài phỏng vấn của báo Anh The Guardian với tác giả cuốn « The New Climate War » (Cuộc chiến khí hậu mới) (**).

Một trong các thông điệp chính của tác giả trong cuốn sách là tố cáo những thủ đoạn mới của các tập đoàn năng lượng hóa thạch. Sau khi thất bại trong việc « phủ nhận hiện thực biến đổi khí hậu », giờ đây các tập đoàn này và những thế lực đằng sau đang tìm cách gieo rắc không khí hoảng hốt, lo sợ, bi quan trong xã hội, trước một thảm họa khí hậu được coi là không thể tránh khỏi. Mục tiêu là khiến người dân « buông xuôi » chấp nhận định mệnh.

Tuy nhiên, nhà khí hậu học Mỹ khẳng định trên thực tế, chính các thế lực phủ nhận biến đổi khí hậu đang rơi vào « thế phòng ngự », cuộc chiến vì khí hậu chưa bao giờ « thuận lợi như hiện nay ».

***

The Guardian : Ông đã tham gia nhiều chiến dịch về khí hậu. Vậy có điều gì mới trong « cuộc chiến khí hậu » này (« Cuộc chiến khí hậu mới » là nhan đề tác phẩm mới xuất bản của M. Mann) ?

Michael Mann : Trong hơn 20 năm qua, tôi từng trong tầm ngắm của « các thế lực phủ nhận hiện thực biến đổi khí hậu », các tập đoàn năng lượng hóa thạch đa quốc gia và tất cả những ai ủng hộ họ, trước hết là giới chính trị gia bảo thủ và các phương tiện truyền thông của họ. Tất cả những điều này nằm trong một hoạt động rộng lớn nhằm làm mất uy tín của ngành khoa học về sự rối loạn khí hậu. Đây chắc chắn là một chiến dịch truyền thông được tài trợ tốt nhất và có tổ chức nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta đang ở vào thời điểm mà không còn có thể phủ nhận được sự biến đổi khí hậu nữa : mọi người đang chứng kiến các tác động của biến đổi khí hậu một cách trực tiếp. Tuy nhiên, các thế lực « chủ trương không làm gì cả » (inactivist), như danh hiệu mà tôi dùng để gọi họ, không đầu hàng đâu. Họ chỉ từ bỏ lập trường phủ nhận hiện thực biến đổi khí hậu triệt để trước đó, nhưng thế vào đó là cả một hệ thống chiến thuật mới. Chính « cuộc chiến khí hậu mới » này là điều mà tôi mô tả trong cuốn sách vừa ra mắt.

The Guardian : Vậy kẻ địch là ai ?

Michael Mann : Đó là các thế lực vận động cho các năng lượng hóa thạch, những người phủ nhận hiện thực biến đổi khí hậu, có mối quan hệ mật thiết với các cường quốc dầu khí, như Ả Rập Xê Út và Nga. Tất cả những điều đó tạo nên cái mà tôi gọi là « liên minh của những thế lực xấu ». Nếu như cần phải tìm ra một gương mặt duy nhất có thể coi là hiện thân của « kẻ địch » trong cuộc chiến khí hậu cũ và mới, thì đó là Rupert Murdoch. « Biến đổi khí hậu » là một chủ đề mà các phương tiện truyền thông của Murdoch thao túng từ nhiều năm nay : Năm nay thủ đoạn bóp méo thông tin đã trơ tráo đến mức quy nguyên nhân các vụ cháy rừng cây bụi ở Úc là do những kẻ đốt rừng. Một thủ đoạn đáng ghê tởm, có mục tiêu đánh lạc hướng công luận về nguyên nhân thực sự của thảm kịch này : biến đổi khí hậu.

Chúng ta cũng cần ghi nhận vai trò gia tăng của các quốc gia dầu mỏ. Ả Rập Xê Út đang chơi trò ngáng đường, Nga tiến hành cuộc chiến tin học, can thiệp vào đời sống chính trị của nhiều quốc gia khác, cản trở cuộc chiến chống rối loạn khí hậu. Giờ đây, chính quyền Nga sử dụng các đội quân « robot mạng » (bot) và « troll » (kẻ kích động tranh cãi trên mạng) để gieo rắc những bất hòa trong giới những người tranh đấu vì khí hậu và những cãi vã trên các mạng xã hội. Những « trol » của Nga đã tìm cách phá hoại việc ấn định giá cacbon tại Canada và Úc. Nhiều tài khoản của Nga đã can thiệp vào phong trào « Áo Vàng » tại Pháp.

The Guardian : Theo ông, những người « phủ nhận hiện thực biến đổi khí hậu » đang ở thế phòng ngự, và có những lý do để hy vọng. Phải chăng đây không phải là khởi đầu cho một niềm hy vọng đầy ảo tưởng ? Tình hình hiện nay thì có gì khác đâu ?

Michael Mann : Không nghi ngờ gì nữa : chưa bao giờ bối cảnh lại thuận lợi hơn, từ 20 năm nay, tức từ khi tôi dấn thân vào đấu trường khí hậu. Chắc chắn là, trong quá khứ, đôi khi chúng ta đã để cho mình bị ru ngủ trong thái độ tự huyễn hoặc, tự thỏa mãn. Năm 2007, khi giải Nobel hòa bình được trao cho nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu (GIEC) và Al Gore (cựu phó tổng thống Mỹ và một doanh nhân dấn thân vào cuộc chiến khí hậu), một sự ý thức về khí hậu dường như đã diễn ra trong giới truyền thông. Nhiều người đã muốn coi đó là một « bước ngoặt ». Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi đã rất lo ngại. Tôi biết là kẻ địch chưa sẵn sàng chấp nhận thua, tôi đã chờ đợi là « cuộc chiến khí hậu » sẽ trỗi dậy trở lại.

Đây chính là điều đã xảy ra với vụ « Climagate » (***). Lần này thì khác, khác từ mọi góc nhìn. Tôi cho rằng làn gió chính trị đang chuyển hướng một cách thuận lợi. Phong trào của giới trẻ vì khí hậu đang làm sôi sục công luận, và hướng trọng tâm của dư luận vào các vấn đề mang tính đạo lý trong quan hệ giữa các thế hệ. Chúng ta đang chứng kiến một bước biến chuyển mạnh mẽ trong ý thức người dân. Điều này báo hiệu tương lai sẽ sáng sủa hơn. Thảm họa khí hậu là có thể tránh được, vẫn còn một lối thoát. Chúng ta thấy, trong lời lẽ của thế lực những kẻ « chủ trương không làm gì cả » (inactivist), nhiều điều cho thấy họ đang ở vào thế phòng ngự. Những chuyên gia về truyền thông của đảng Cộng Hòa, như nhà thăm dò dư luận Frank Luntz chẳng hạn, đã nói với những khách hàng của họ trong các ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch và với các chính trị gia phục vụ họ, rằng không thể tiếp tục phủ nhận thực trạng hỗn loạn khí hậu, mà không phải gánh chịu các hậu quả. Làm như vậy công luận không chấp nhận nữa. Và thế là họ bắt đầu tìm kiếm các phương pháp khác.

The Guardian : Ông nêu ra chiến thuật đánh lạc hướng. Đâu là những dấu hiệu cho thấy rõ chuyện này nhất ?

Michael Mann : Mỗi khi mà người ta nói với bạn là : đấy là lỗi của bạn, bởi vì bạn không có một ứng xử có trách nhiệm, thì có rất nhiều khả năng rằng đấy là một cách để bạn bị đánh lạc hướng khỏi các giải pháp mang tính hệ thống, mang tính chính trị. Buộc tội các cá nhân là một phương pháp hiệu quả và đã được thử thách trong nhiều lĩnh vực khác. Công ty Coca Cola và tất cả ngành công nghiệp giải khát trong những năm 1970, đã thành công khi thuyết phục chúng ta là không cần phải xử lý vấn đề rác thải. Chính đó là nguồn gốc của khủng hoảng toàn cầu về rác thải nhựa hiện nay. Các thế lực vận động hành lang cho các loại vũ khí cũng có cùng chiến thuật, như khẩu hiệu mà họ thường đưa ra : « không phải vũ khí giết người, mà chính là người sử dụng vũ khí (là kẻ có trách nhiệm) ». Tại nước Anh, chỉ cần xem tập đoàn dầu khí BP, cơ sở cho ra đời loại máy tính đầu tiên tính toán lượng khí thải của từng cá nhân (hay « dấu ấn khí thải »). Vì sao lại như vậy ? Bởi vì BP muốn các vị quan tâm đến vấn đề khí thải do cá nhân quý vị tạo ra, và quên đi khí thải của BP.

Điều đó đưa chúng ta đến thủ đoạn thứ hai của họ : gây chia rẽ. Trong lúc cần phải tập trung cuộc thảo luận về vấn đề chiến lược để thay đổi hệ thống, thì trên các mạng xã hội, các robot mạng (bot) lại thổi bùng lên các tranh luận xung quanh các lựa chọn mang tính cá nhân.

Tất nhiên, các thay đổi về lối sống là cần thiết, nhưng không đủ. Các thay đổi này có lợi cho sức khỏe, lợi cho túi tiền, và mang lại một tấm gương tốt. Nhưng chúng ta không thể để cho các thế lực chủ trương không hành động thuyết phục chúng ta rằng các hành động (thay đổi lối sống mang tính cá nhân) này, chỉ riêng chúng thôi, đã đủ là giải pháp, và các thay đổi mang tính hệ thống là thừa. Nếu như họ thành công trong việc khiến chúng ta chống lại nhau, nếu như họ đẩy chúng ta đến chỗ lên án một lối sống này hay lối sống khác, lên án « dấu ấn khí thải » của một ai đó, thì họ đã tạo ra được sự chia rẽ, và khiến cho không thể có được một cuộc chiến tập thể chống lại các nhóm lợi ích và những kẻ gây ô nhiễm chính.

Tôi không ăn thịt, điện tôi dùng là do năng lượng tái tạo, tôi có một chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng hỗn hợp điện – xăng. Tôi lựa chọn như vậy, tôi cổ vũ những người khác làm như vậy, nhưng tôi không tin rằng sẽ có hiệu quả khi phê phán những cá nhân không ở cùng một cấp độ như bản thân mình. Tốt hơn là giúp cho tất cả mọi người tiếp tục tiến lên trên con đường này. Đó chính là vai trò của những thay đổi chính trị và mang tính hệ thống : thiết lập được những khuyến khích, để sao cho ngay cả các cá nhân không quan tâm đến « dấu ấn khí thải » của họ, cũng chọn đi theo hướng này.

The Guardian : Ông cũng chỉ ra một mặt trận khác của cuộc chiến khí hậu, đó là chủ thuyết về « tai họa không tránh khỏi ».

Michael Mann : Chủ thuyết về « tai họa không tránh khỏi » là một mối đe dọa, một thủ đoạn giờ đây được sử dụng còn nhiều hơn cả việc phủ nhận hiện thực hỗn loạn khí hậu. « Những kẻ chủ trương không làm gì cả », biết rõ là : khi mọi người nghĩ rằng không còn gì có thể thay đổi được nữa, một cách tự nhiên là họ sẽ buông trôi. Và khi buông xuôi rồi, thì chính họ đã phục vụ một cách không ý thức cho lợi ích của các thế lực vận động cho các năng lượng hóa thạch. Chiến lược này nguy hại ở chỗ là nó lái những người thoạt tiên vốn rất tin tưởng vào mục tiêu bảo vệ môi trường, những người như vậy lẽ ra đã có thể đứng ở tuyến đầu để đòi hỏi các thay đổi. Những con người đầy thiện chí, đầy lý tưởng tốt, rút cục lại rơi vào trầm cảm, mất hết hy vọng.

Tuy nhiên, tất cả những quan điểm về việc « quá chậm mất rồi » được thiết lập dựa trên hiểu biết sai lạc về các dữ kiện khoa học. Nhiều diễn ngôn về « tai họa không thể tránh khỏi » – những diễn ngôn như của (nhà văn Mỹ) Jonathan Franzan, của nhà báo David Wallace-Wells, của phong trào Thích ứng Triệt để (Deep Adaptation) – xuất phát từ một ý tưởng sai lầm, đó là một « trái bom » mêtan (methane) ở vùng cực sẽ dẫn đến tình trạng khí hậu bị hâm nóng vô cùng nhanh chóng, tiêu diệt toàn bộ sự sống trên Trái đất trong vòng 10 năm. Điều này là hoàn toàn sai trái. Không có dữ liệu khoa học nào ủng hộ cho giả thiết này cả.

The Guardian : Tuy nhiên, không cần đến một trái bom mêtan thì cũng đã có đầy lý do để lo ngại. Và tình cảm lo ngại chẳng phải cũng thúc đẩy việc hướng đến nhận thức đúng hơn ?

Michael Mann : Đúng như vậy, đó là một phản ứng tự nhiên. Nhiều người cũng dễ đi theo quan điểm « thảm họa là không tránh khỏi ». Bản thân tôi đôi khi cũng như vậy. Điều này có thể cho phép có được một sự tỉnh giác, kích thích hành động, với điều kiện là không để cho mình bị rơi vào tình trạng suy sụp. Cần phải có sự hỗ trợ của những người khác xung quanh, để cho trải nghiệm này có ý nghĩa như một sự thanh lọc (giúp cho một sự thay đổi triệt để trong nhận thức).

The Guardian : Đôi khi ông cũng có nói đến việc cô Greta Thunberg bị lạc hướng.

Michael Mann : Tôi ủng hộ triệt để Greta Thunberg. Trong một đoạn của cuốn sách này, tôi cũng có nói đến việc cô ấy đôi khi là nạn nhân của các giả thiết sai lầm. Nhưng tôi ủng hộ mọi hành động của cô ấy. Tôi chỉ lên án những ai lẽ ra đã phải hiểu, thì lại để cho mình bị mắc lừa. Điều đặc biệt tôi muốn là tập hợp lại những tuyên bố sai trái về khoa học trong lĩnh vực khí hậu. Nếu các dữ kiện khoa học chỉ ra một cách khách quan là quá trễ để có thể giới hạn nhiệt độ ở dưới mức có thể xảy ra thảm họa, thì đó là một sự thật. Và chúng tôi, các nhà khoa học, chúng tôi sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng đây không phải là khẳng định của khoa học.

The Guardian : Cũng có một chuyển biến khác trong cuộc chiến khí hậu. Đó là sự gia nhập đấu trường của một số tác nhân mới. Bill Gates, chắc chắn là một tác nhân nổi bật, vừa công bố cuốn « Khí hậu : làm thế nào để tránh một thảm họa » (Nxb Flammarion), trong đó ông ấy đề xuất một phương pháp theo kiểu kỹ sư tin học, một thứ « hệ điều hành toàn cầu » được cập nhật trên quy mô lớn. Ông nghĩ sao về chuyện này ?

Michael Mann : Tôi biết ơn ông ấy vì đã sử dụng sự nổi tiếng của bản thân để đánh động công luận về cuộc khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không tán thành giải pháp mà ông ấy đề xuất. Quan điểm của ông ấy mang tính kỹ trị quá mức, và dựa trên một sự đánh giá thấp vai trò có thể của các năng lượng tái tạo trong việc giúp nền văn minh của chúng ta rời bỏ năng lượng hóa thạch. Khi chúng ta đánh giá thấp tiềm năng đó, chúng ta buộc phải tìm đến các lựa chọn đầy hiểm họa khác, như « địa công nghệ » (với các công nghệ như làm mưa nhân tạo, hay tạo mây ngăn ánh sáng mặt trời…), hay hút và chôn cất khí CO2. Việc đầu tư vào các giải pháp này chưa chứng minh là hiệu quả, nếu làm như vậy thì sẽ có ít đầu tư hơn cho các giải pháp tốt hơn. Bill Gates cũng từng viết là không có giải pháp chính trị cho chuyện biến đổi khí hậu. Nhưng bạn ơi, chính trị là toàn bộ vấn đề. Nếu như bạn không có thế lực ủng hộ hướng đi này, bạn sẽ không thể giải quyết được gì cả, và giải pháp của bạn thậm chí có thể khiến bạn bị chệch hướng.

The Guardian : Tác phẩm của ông chỉ ra một loạt các lý do để hy vọng, như nhanh chóng khắc phục sự chậm trễ của các năng lượng tái tạo, các tiến bộ công nghệ, các hành động trong lĩnh vực tài chính… Tuy nhiên, ông và nhiều người khác hy vọng là cần phải có một sự huy động mạnh mẽ như kiểu trong Thế chiến Hai, để nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C, mà Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác, hiện vẫn còn rất xa với trạng thái này. Xét từ quan điểm này, đại dịch Covid liệu đã cải thiện tình hình hay làm cho mọi việc tồi tệ hơn?

Michael Mann : Tôi tin tưởng là trong hiện tại mọi người đang kết thành đội ngũ trên mặt trận khí hậu. Đại dịch này đầy những thảm kịch nhưng cũng mang lại rất nhiều bài học, đặc biệt về tầm quan trọng của việc lắng nghe giới khoa học trong những tình huống nguy cơ cao. Lắng nghe giới chuyên gia về y tế, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các biện pháp ngăn cách để đề phòng nguy cơ virus lây lan, tương tự như việc các nhà khí hậu học khuyến nghị chúng ta giảm mạnh khí thải CO2 trước nguy cơ thảm họa khí hậu. Chúng ta cũng ý thức được rõ ràng hơn về việc, nếu chống lại khoa học, tổn thất sẽ rất cao, như việc hàng trăm nghìn người đã qua đời một cách vô nghĩa tại nước Mỹ, do một tổng thống từ chối áp dụng các biện pháp dựa trên khuyến nghị của các chuyên gia về y tế.

Cuộc khủng hoảng này là một cơ hội duy nhất để duyệt xét lại một cách tập thể những ưu tiên của chúng ta. Làm thế nào để sống được, sống một cách bền vững trên một hành tinh không phải là vô tận, nơi không gian, thức ăn, nước không phải là vô hạn. Trong một năm nữa, ký ức và những hậu quả của virus corona vẫn sẽ còn đau đớn, nhưng nhờ ở vac-xin, mà cuộc khủng hoảng sẽ lùi lại phía sau chúng ta. Ngược lại, trước mặt chúng ta là một mối đe dọa khác đang lớn dần. Đó là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều : khủng hoảng khí hậu.

---

Ghi chú

(*) Nhà khí hậu học và địa vật lý Mỹ Michael Mann sinh năm 1965, giám đốc trung tâm Earth System Science Center của đại học công Pennsylvania (Mỹ). Năm 1998, trong lúc chưa hoàn thành luận án tiến sĩ, ông đã là đồng tác giả một bài báo gây sốc trên tạp chí khoa học Nature. Bài báo nổi tiếng với đồ thị về nhiệt độ ở Bắc bán cầu trong nhiều thế kỷ, mang hình « cây gậy khúc côn cầu » (crosse de hockey), với đường cong vọt thẳng lên phía trên, tương ứng với việc khí hậu nóng lên đột ngột mạnh mẽ kể từ đầu kỉ nguyên công nghiệp hóa. Theo The Guardian, chưa bao giờ mối liên hệ giữa hoạt động của con người và khí hậu bị hâm nóng lại được chỉ ra rõ ràng đến như vậy nhờ nghiên cứu của nhóm khoa học, mà Michael Mann là thành viên. Kết quả nghiên cứu của Michael Mann cùng các đồng nghiệp xác nhận nguồn gốc khiến Trái đất nóng lên nhanh chóng là do các hoạt động của con người.

(**) « The New Climate War. The Fight to Take Back Our Planet » (Cuộc chiến khí hậu mới. Chiến đấu để giành lại hành tinh của chúng ta), xuất bản tháng Giêng 2021 tại Mỹ (Nxb PublicAffairs).

(***) « Climagate » là một biến cố đóng vai trò lớn khiến Thượng đỉnh Khí hậu COP15 tại Copenhagen thất bại. Ít ngày trước COP15, hàng trăm thư điện tử liên quan đến trung tâm nghiên cứu về khí hậu rất có uy tín Climatic Research Unit (CRU) của đại học Anh University of East Anglia, bị tung lên mạng. Các dữ liệu của CRU vốn được coi là cơ sở cho các báo cáo của nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC / GIEC), được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm đưa ra các dự báo khoa học về khí hậu Trái đất trong tương lai. Phe phủ nhận tác động của năng lượng hóa thạch đến việc Trái đất bị hâm nóng đã nhanh chóng lên tiếng tố cáo các nhà khoa học CRU thao túng, bóp méo dữ liệu, và khẳng định đây là bằng chứng không thể phủ nhận được về một âm mưu mang tính toàn cầu chống lại lối sống phương Tây. Tại Copenhagen, Ả Rập Xê Út - quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới - nhân cơ hội này lên tiếng phản đối mạnh mẽ các kết luận báo động của IPCC / GIEC. Trong số các thư điện tử bị đưa lên mạng có trao đổi giữa giám đốc CRU Phil Jones và nhà khí hậu Mỹ Michael Mann. Áp lực của truyền thông khiến giám đốc CRU từng nghĩ đến chuyện tự sát. Các cuộc điều tra sau đó đã giải oan cho trung tâm CRU. Phe phủ nhận tác động của năng lượng hóa thạch đến biến đổi khí hậu ngày càng trở nên thiểu số. Dù sao, phe này cũng đã thành công trong việc làm chậm lại nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm đồng thuận về vấn đề khí hậu trong một giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định.



Khí hậu : Biden thất vọng vì nguyên thủ Nga và Trung Quốc không dự trực tiếp COP26

01/11/2021 - Chi Phương / RFI
Hội nghị khí hậu toàn cầu COP26 chính thức khai mạc ngày 31/10/2021 tại Glasgow, Anh Quốc mà không có sự tham dự trực tiếp của tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là hai trong số những nước gây nhiễm lớn nhất trên thế giới.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G20, kết thúc ngày 31/10, tại Roma, Ý, tổng thống Mỹ bày tỏ thất vọng về việc « Nga và Trung Quốc không ra mặt » khi « phải đưa ra cam kết về khí hậu ». Lãnh đạo hai quốc gia này chỉ tham gia họp trực tuyến.

Trung Quốc và Nga tự đặt dấu mốc đến 2060 để cắt giảm khí thải carbon, trong khi Ý và Hoa Kỳ lại đưa ra mục tiêu đến năm 2050. Theo tổng thống Biden, cộng đồng quốc tế « đã đạt được những tiến bộ đáng kể và cần phải làm nhiều hơn nữa ». Nhưng cũng cần phải xem xét những gì mà « Trung Quốc không cam kết, những gì mà Nga và Ả Rập Xê Út, từ chối thực hiện ».

Nga đổi giọng về biến đổi khí hậu
Về phần Nga, quốc gia hơn 144 triệu dân vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Nga là nước gây ô nhiễm đứng hàng thứ 4 thế giới. Chính vì vậy, giới chức Nga đã cho rằng khí hậu trên trái đất nóng lên là một « cơ hội ». Tuy nhiên, từ nay, Nga đã thay đổi giọng điệu trong hồ sơ này.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri gửi về bài tường trình :

« Từ lâu nay, Vladimir Putin được xếp vào danh sách «những người nghi ngờ về biến đổi khí hậu ». Ông hoài nghi việc nhiệt độ trên trái đất tăng lên là do con người gây ra, và chú trọng vào vấn đề tăng trưởng. Cách nay vài năm, ông còn nói là có gì đáng phàn nàn về việc nhiệt độ trên trái đất tăng lên vài độ C. Chủ nhân điện Kremlin khi đó ca ngợi những cơ hội mang lại do tan băng ở Bắc Cực như khai thác khí đốt, dầu mỏ, và các khoáng sản khác, hay là việc mở các tuyến hàng hải mới.

Cùng lúc đó, các vụ hỏa hoạn trên quy mô lớn ở Siberi và sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu dưới lòng đất ở Bắc Cực đã gây ra nhiều lo ngại, đến mức vào giữa tháng 10, công luận đã ngỡ ngàng khi Vladimir Putin thông báo Nga đề ra mục tiêu trung hòa carbon, chậm nhất đến năm 2060. Đây quả thực là một sự thay đổi phương hướng, nhưng theo nhịp độ của Nga và không phải bằng bất cứ giá nào.

Matxcơva vẫn kiến quyết phản đối dự án của châu Âu đánh thuế carbon ở biên giới Nga. Dự án này được xem như là « bài Nga » ở một nước còn rất phụ thuộc vào than đá. Thứ Năm tuần trước, ngày 29/10, một nhà ngoại giao Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga đã ngăn cản các doanh nghiệp Nga tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng ».



Các lãnh đạo thế giới bắt đầu phát biểu tại Hội nghị COP 26

01/11/2021 - VOA Tiếng Việt
Hôm 1/11, các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu đến hội nghị quan trọng của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn những hậu quả thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu. Thách thức họ đối mặt thậm chí còn trở nên khó khăn hơn bởi các nước công nghiệp hàng đầu đã không thể đồng ý đưa ra cam kết mới đầy tham vọng.

Hội nghị COP26 tại thành phố Glasgow của Scotland khai mạc một ngày sau khi các nền kinh tế G20 không thể cam kết về một mục tiêu cho đến năm 2050 là ngừng phát thải carbon ròng – thời hạn được nhiều người nêu lên là cần thiết để ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu khắc nghiệt nhất.

Thay vào đó, các cuộc đàm phán của họ ở Rome chỉ thừa nhận việc ngừng phát thải ròng có ‘tầm quan trọng chủ chốt’ vào giữa thế kỷ, không đưa ra thời gian biểu để tiến tới ngừng khai thác than ở trong nước và giảm bớt những hứa hẹn cắt giảm khí thải metan, một loại khí nhà kính mạnh hơn nhiều lần so với carbon dioxide.

Nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg đã kêu gọi hàng triệu người ủng hộ ký một bức thư ngỏ cáo buộc các nhà lãnh đạo phản bội.

“Là công dân trên khắp hành tinh, chúng tôi kêu gọi quý vị đứng lên đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu,” cô viết trên Twitter. “Không phải năm sau. Không phải tháng tới. Mà là bây giờ.”

Nhiều lãnh đạo trong số đó đã lên bục phát biểu ở Glasgow để bảo vệ thành tích của họ, cũng có khi đưa ra cam kết mới vào lúc bắt đầu các cuộc đàm phán kéo dài hai tuần mà nước chủ nhà Anh coi là quyết định sự thành bại của mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

“Nhân loại lâu nay đã để đồng hồ biến đổi khí hậu trôi qua. Chỉ còn một phút nữa là đến nửa đêm và chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ,” Thủ tướng Anh Boris Johnson nói trong lễ khai mạc.

“Nếu chúng ta không nghiêm túc về biến đổi khí hậu ngay ngày hôm nay, sẽ là quá muộn để con cái chúng ta hành động vào ngày mai.”

Bất đồng giữa một số nước phát thải lớn nhất thế giới về cách cắt giảm than đá, dầu mỏ và khí đốt, và làm sao giúp các nước nghèo thích nghi với nóng lên toàn cầu, sẽ không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.

Tại G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ ra Trung Quốc và Nga, hai nước mà lãnh đạo của họ đã không đến Glasgow, là đã không đưa ra đề xuất lên bàn đàm phán.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, đi cùng Tổng thống Biden trên máy bay Air Force One, cho biết hội nghị Glasgow có thể gây áp lực lên những người chưa tích cực nỗ lực, nhưng nỗ lực toàn cầu sẽ không chấm dứt với hội nghị này.

“Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng công việc sẽ phải tiếp tục sau khi mọi người về nhà,” ông nói với các phóng viên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nước phát thải khí nhà kính lớn nhất, hơn cả Mỹ, sẽ gửi bài phát biểu bằng văn bản tới hội nghị, theo lịch trình chính thức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, một trong ba quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới cùng với Mỹ và Saudi Arabia, đã từ bỏ kế hoạch tham gia cùng lúc vào bất kỳ cuộc đàm phán nào thông qua video, Điện Kremlin cho biết.

Hứa hẹn và hứa hẹn

Bị hoãn một năm vì đại dịch Covid-19, COP 26 đặt mục tiêu giữ vững mục tiêu hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp – mức độ mà các nhà khoa học cho rằng sẽ tránh được các hậu quả thảm khốc nhất.

Để làm được điều này, hội nghị cần đảm bảo có được các cam kết tham vọng hơn để giảm phát thải, dành riêng hàng tỷ đô la tiền hỗ trợ về khí hậu cho các nước đang phát triển và hoàn thành các quy tắc thực thi Thỏa thuận Paris 2015, vốn được gần 200 quốc gia ký kết.

Các cam kết hiện tại về cắt giảm khí thải sẽ khiến nhiệt độ bề mặt trung bình của hành tinh tăng 2,7 độ C trong thế kỷ này, điều mà Liên Hợp Quốc cho biết sẽ đẩy nhanh sự tàn phá mà biến đổi khí hậu đã gây ra khi nó làm cho bão mạnh hơn, khiến nhiều người phải chịu cái nóng và lũ lụt chết người, làm mực nước biển dâng và phá hủy môi trường sống tự nhiên của các sinh vật.

Hồi tuần trước, các nước phát triển xác nhận rằng họ bị chậm 3 năm trong việc thực hiện lời hứa được đưa ra hồi năm 2009 là sẽ cung cấp 100 tỷ đô la một năm để viện trợ khí hậu cho các nước đang phát triển cho đến năm 2020.

“Châu Phi chỉ tạo ra 3% lượng khí thải toàn cầu, nhưng người châu Phi đang phải gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất của khủng hoảng khí hậu,” nhà hoạt động Uganda Evelyn Acham nói với tờ la Stampa của Ý.

“Họ không tạo ra cuộc khủng hoảng, nhưng họ vẫn đang phải trả giá cho chủ nghĩa thực dân, vốn đã khai thác tài nguyên của châu Phi trong nhiều thế kỷ,” bà nói. “Chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng”.

Sau hai ngày phát biểu của các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu từ hôm 1/11 sẽ là các cuộc đàm phán kỹ thuật. Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được cho đến gần hoặc thậm chí sau ngày kết thúc hội nghị vào ngày 12/11.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2128 Posted : Tuesday, November 2, 2021 12:26:05 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

COP26: Hậu trường không mấy “xanh” và thân thiện của hội nghị Glasgow

02/11/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong hai tuần lễ từ 31/10 đến 12/11/2021, hơn một trăm lãnh đạo quốc gia cùng với hàng ngàn đại diện các tổ chức, hiệp hội, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo tập trung về thành phố Glasgow, xứ Scotland thuộc Vương Quốc Anh trong khuôn khổ hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP26. Mục tiêu đề ra của hội nghị: Làm thế nào để đối phó được với sự biến đổi khí hậu và bảo vệ được môi trường sống của con người.

Thế nhưng, để sự kiện tối quan trọng với mục tiêu rất cao cả đó có thể diễn ra được, các phương tiện hậu cần khổng lồ và phức tạp đã được huy động, với hệ quả rất nhiều khi trái ngược hẳn với những gì mà hội nghị muốn đạt được

Theo tờ báo mạng Mỹ The Huffpost ngày 30/10/2021 vừa qua, bên lề hội nghị COP26, nhiều tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường đã không ngần ngại tố cáo điều mà họ coi là thái độ “đạo đức giả” của một số người tham gia hội nghị và nêu bật những hoạt động gây tổn hại đến khí hậu, môi trường phát sinh từ công việc chuẩn bị hội nghị.

Lạm dụng phi cơ, phương tiên vận chuyển gây ô nhiễm nặng nề nhất

Yếu tố đầu tiên bị nêu bật là việc lạm dụng đường hàng không để di chuyển vì lẽ máy bay được cho là phương tiện vận chuyển con người gây ô nhiễm nhiều nhất hiện nay. Dĩ nhiên, để đưa hàng chục nghìn người từ gần 200 quốc gia trên thế giới đến Scotland, không thể không dùng đến máy bay, nhưng phương tiện này sẽ thải ra không biết bao khí gây tổn hại cho khí hậu.

Trước ngày hội nghị COP26 mở ra, một số hiệp hội như tổ chức Liên Đoàn Thanh Niên Xanh Châu Âu (Young European Greens) đã kêu gọi những người tham gia hội nghị sử dụng xe lửa, nhất là đối với những ai ở gần Scotland, chẳng hạn như thủ tướng Anh Boris Johnson vốn chỉ mất vài tiếng đồng hồ xe lửa để đi từ Luân Đôn đến Glasgow.

Vào năm 2019, cô bé Greta Thunberg đã nêu gương khi vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm để đi từ Thụy Điển qua New York, chứ không dùng đường hàng không.

Dùng chuyên cơ thay vì đường hàng không dân dụng

Điều bị giới bảo vệ môi trường tố cáo nhiều nhất là việc rất nhiều lãnh đạo thế giới thay vì dùng các tuyến hàng không dân dụng để đến Anh Quốc, lại sử dụng phi cơ riêng được cho là gây ô nhiễm nhiều hơn gấp 10 lần.

Phong trào bảo vệ môi trường Extinction Rebellion, trụ sở tại Anh Quốc đã dọa là sẽ huy động thành viên phong tỏa một số sân bay được các lãnh đạo này sử dụng. Trong một thông cáo, tổ chức phi chính phủ này tố cáo: “Những chuyến bay tư nhân này, dù chỉ phục vụ 1% dân số thế giới, đã thải ra một nửa lượng khí gây ô nhiễm của toàn ngành hàng không”.

Tệ hại hơn nữa, báo chí trong những ngày qua đã cho biết là vì dịch bệnh Covid-19, những người đến dự COP26 từ các nước nằm trong “danh sách đỏ” của chính quyền Anh, sẽ phải đến bằng máy bay, và đáp xuống một số sân bay nhất định để được cách ly trong 10 ngày.

Biện pháp này đã khiến các tổ chức phi chính phủ hết sức phẫn nộ. Daniel Willis thuộc hiệp hội Global Justice Now tố cáo: “Những người bảo vệ khí hậu và các nhà hoạt động đến từ những khu vực chịu tác hại của biến đổi khí hậu đã phải đối mặt với các thủ tục vô tận liên quan đến visa và tiêm chủng, một số thậm chí phải hủy bỏ chuyến đi, trong khi mà những người có đủ khả năng dùng phi cơ tư nhân thì được chính phủ Anh ưu đãi”.

Giá khách sạn tại Glasgow tăng vọt

Điểm thứ hai bị tố cáo liên quan đến vấn đề chỗ ở cho khoảng 30.000 khách đến dự hội nghị COP26. Tình trạng khan hiếm khách sạn tại Glasgow nặng nề đến mức chính quyền phải đưa du thuyền khổng lồ đến nơi để làm chỗ tạm trú, mà du thuyền cũng thuộc loại gây ô nhiễm bậc nhất.

Trên vấn đề chỗ ở cho khách đến dự COP26, nhật báo Anh Financial Times ngày 17/10 vừa qua đã ghi nhận hiện tượng giới cho thuê nhà ở Glasgow cho giá tiền thuê tăng vọt nhân hai tuần hội nghị: Giá thông thường của một phòng khách sạn khoảng một nghìn euro trong hai tuần đã bị tăng lên gấp 17 lần! Theo hãng truyền thông Anh Quốc BBC, có những căn hộ được chào giá 42.000 euro trong hai tuần, còn có phòng khách sạn, bình thường giá 42 bảng Anh một đêm, đã tăng lên thành 1.400 bảng mỗi đêm trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Phải dùng đến các phương tiện chạy bằng diesel

Để bù đắp cho việc thiếu chỗ ở, các nhà tổ chức đã nghĩ đến giải pháp đưa hai tàu du lịch có sức chứa tổng cộng 6.000 người đển nơi. Vấn đề là tàu du lịch cũng là một trong những phương tiện giao thông gây ô nhiễm nhất trên thế giới. Sử dụng động cơ diesel, những con tàu này được cho là gây ô nhiễm hơn hàng trăm nghìn chiếc ô tô.

Một điều vô lý khác được Andrew Montford, thuộc mạng lưới phi chính phủ Net Zero Watch, ghi nhận: Một chủ khách sạn đã quyết định cung cấp cho khách của mình loại xe chạy bằng điện Tesla để đi từ chỗ ở của họ đến trung tâm hội nghị. Có điều là vì không có sẵn điện để nạp cho các chiếc xe, chủ khách sạn này đã dùng đến máy phát điện chạy bằng động cơ diesel.

Theo nhiều nhà quan sát và bảo vệ môi trường, tình trạng trên đây đã mặc nhiên tác động đến những quốc gia nghèo, không đủ khả năng để đến dự một hội nghị tối quan trọng cho số phận của họ.

Các nước nghèo mặc nhiên bị "loại" khỏi COP26

Trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 11/10, Tanguy Gahouma-Bekale, đại diện của Gabon và thành viên nhóm đàm phán của lục địa Phi đã lo ngại rằng có thể có ít ra là một nửa số đại biểu châu Phi không thể đi dự COP26.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên của xã hội dân sự từ châu Phi đã phải từ bỏ ý định tham gia COP26 họ không thể tiêm chủng đúng hạn, hoặc thậm chí không xin được thị thực.

Ngoài việc không cử được người đến Glasgow, các nước nghèo còn phải đối phó với nguy cơ không thể nói lên tiêng nói của mình tại Hội Nghị.

Viện cớ đại dịch và Brexit, các nhà tổ chức đã tăng giá thuê gian hàng tại COP26 lên mức 30% so với COP25 ở Madrid, những không gian nơi mà các quốc gia có thể tổ chức các cuộc thảo luận, thuyết trình và hội thảo.

Theo nhật báo Anh The Guardian, ngay cả Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cũng lên án chi phí "quá mức" của những gian hàng, đã khiến cho ngân sách của họ dành cho sự kiện tại Glasgow tăng gấp đôi.

Nạn nhân của tình trạng này, một lần nữa, lại là các quốc gia đang phát triển và các hiệp hội hoặc tổ chức phi chính phủ.



Nghiên cứu Mỹ: Cháy rừng ở miền tây Hoa Kỳ chủ yếu do biến đổi khí hậu

02/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Biến đổi khí hậu đã trở thành nguyên nhân hàng đầu của các vụ cháy rừng vẫn thường xuyên tàn phá miền tây Hoa Kỳ và nguyên nhân đa phần là do các hoạt động của con người. Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu được công bố hôm qua, 01/11/2021, trên tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, đúng vào lúc thượng đỉnh khí hậu COP26 mở ra tại Glasgow, Scotland.

Tại miền tây Hoa Kỳ, diện tích rừng bị cháy trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2018 là trung bình 13.500 km2/năm, nhiều gấp đôi so với thời kỳ 1984-2000.

Theo hãng tin AFP, để tìm hiểu vì sao nạn cháy rừng tăng nhanh như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu của Mỹ, dưới sự chỉ đạo của nhà khí hậu học Rong Fu, đại học California UCLA, đã phân tích những yếu tố gây nên tình trạng thiếu hụt áp suất hóa hơi (viết tắt theo tiếng Anh là VPD), khiến cho không khí khô hạn.

VPD là sự cách biệt giữa áp suất hơi nước thực tế và áp suất hơi nước bão hòa ở một nhiệt độ cụ thể. Sự cách biệt này càng lớn thì không khí càng hút hơi nước từ đất và từ cây cối, tạo điều kiện càng dễ dàng cho các vụ cháy rừng.

Theo tính toán của nhà khí hậu học Rong Fu và các đồng nghiệp của bà, những yếu tố “tự nhiên” chỉ đóng góp trung bình 32% cho tình trạng thiếu hụt suất hóa hơi trong không khí, 68% còn lại là do tác động của biến đổi khí hậu, mà phần lớn là do các hoạt động của con người gây ra.

Công trình nghiên cứu kết luận, trong tháng 8/2020, khi bang California gặp nạn cháy rừng trầm trọng nhất từ trước đến nay, thiêu rụi đến gần 4.200 km2 rừng, biến đổi khí hậu là tác nhân của gần phân nửa tình trạng thiếu hụt áp suất hóa hơi nước một cách bất thường.



COP26: Dự án “ Vạn lý trường thành xanh” ở châu Phi

02/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 01/11/2021, nhân hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland, một cuộc họp do tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, có sự tham dự của hoàng tử Anh Quốc Charles và nhiều lãnh đạo châu Phi, cũng như lãnh đạo tập đoàn Amazon, đã bàn về sáng kiến mang tên “Vạn lý trường thành xanh”, tức là dự án trồng lại rừng trên một dải đất mênh mông băng ngang qua 11 nước châu Phi từ đông sang tây, nhằm ngăn chận đà tiến của sa mạc ở vùng Sahel và vùng Sahara.

Từ Glasgow, đặc phái viên Anthony Lattier tường trình:

Đối với nhiều người, “Vạn lý trường thành xanh” là chuyện không tưởng, nhưng thái tử Charles không nghĩ như thế. Ông khẳng định, dự án này là một phương tiện mang tính chất quyết định để khôi phục các vùng đất, các khu rừng, và tính đa dạng sinh thái, đồng thời chống lại những tác động về mặt xã hội, kinh tế và môi trường của tình trạng suy thoái đất và sa mạc hóa.”

Trưởng nam của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã thuyết phục được người giàu nhất thế giới tham gia cuộc chiến này. Nhà sáng lập tập đoàn Amazon Jeff Bezos đã đích thân đến Glasgow. Ông tuyên bố: “ Tổ chức Bezos vì Trái đất dự trù sẽ tham gia lâu dài vào việc khôi phục các vùng đất ở châu Phi. Người dân châu Phi có thể dựa vào chúng tôi trong cuộc chiến này.” Ông Bezos thông báo sẽ tháo khoán 1 tỷ đôla cho dự án.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh cam kết đó và lấy làm vui mừng là sáng kiến được khởi động lại vào tháng Giêng năm nay cuối cùng đã mang lại kết quả. Ông Macron nói: “Trong 10 tháng chúng ta đã đạt được những kết quả đáng kể: 48% số tiền 19 tỷ đôla cho dự án đã được tháo khoán. Chúng ta phải làm sao duy trì sự năng động này”.

Nhưng hiện giờ, các nguồn tài chính đến chưa được nhanh và vẫn chưa đủ, theo đánh giá của tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani. Ông cho rằng cần phải có thêm tiền để tương xứng với tham vọng của dự án.



COP26: Các lãnh đạo thế giới cam kết chống phá rừng

02/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Hôm nay, 02/11/2021, ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, các lãnh đạo thế giới cam kết chặn đứng nạn phá rừng từ đây đến năm 2030, nhưng các tổ chức bảo vệ môi trường đánh giá thời điểm cam kết là « quá xa ».

Theo chính phủ của Anh Quốc, nước chủ nhà của hội nghị COP26, tuyên bố chung này sẽ được hơn 100 quốc gia chiếm 85% diện tích rừng của thế giới thông qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng, sáng kiến này, sẽ huy động 19,2 tỷ đôla đầu tư công và đầu tư tư nhân, là một hành động mang tính « thiết yếu » để thế giới đạt được mục tiêu kềm chế mức tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu ở 1,5°C.

Ông Johnson nhắc lại những khu rừng giống như là các lá phổi của hành tinh chúng ta, hấp thụ một phần quan trọng lượng khí carbon thải ra khí quyển, thậm chí rất thiết yếu cho sự tồn tại của nhân loại, thế mà diện tích rừng trên thế giới đang bị giảm đi với « nhịp độ đáng báo động », tức là cứ mỗi phút lại mất đi một diện tích tương đương với 27 sân bóng đá.

Theo hãng tin AFP, trong số các quốc gia ký kết, có Brazil và Nga, hai nước vẫn bị chỉ trích đang đẩy nhanh việc phá rừng trên lãnh thổ của họ, cũng như có các nước lớn khác như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Úc và Pháp. Tuy nhiên, đối với nhiều tổ chức phi chính phủ như Greenpeace, mục tiêu 2030 là « quá xa », và như vậy chẳng khác gì cho phép phá rừng thêm một thập niên nữa.

Cam kết về chống phá rừng được đưa ra sau khi hôm qua, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các lãnh đạo thế giới hãy « cứu lấy nhân loại », và theo ông, chúng ta « đang tự đào mồ chôn mình ».

Hôm qua, tại hội nghị COP26, ngoài việc chống phá rừng, chính phủ Brazil đã thông báo cam kết đạt trung hòa carbon từ đây đến năm 2050. Còn thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thì loan báo nước ông sẽ đạt mục tiêu này vào năm 2070. Thông báo này rất được chờ đợi, vì Ấn Độ là quốc gia phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu.

Còn theo hãng tin Reuters, gần 90 quốc gia đã tham gia một sáng kiến do Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu khởi xướng nhằm giảm 30% lượng khí phát thải methane từ đây đến năm 2030.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2129 Posted : Thursday, November 4, 2021 5:32:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khí hậu : Lượng khí phát thải CO2 lại tăng đến gần mức kỷ lục trước Covid

04/11/2021 - Thụy My / RFI
Lượng khí phát thải CO2 lại tăng đến gần mức kỷ lục trước khi bùng nổ đại dịch Covid-19. Một báo cáo công bố hôm nay 04/11/2021 cảnh báo thế giới còn rất ít thời gian để đối phó với hiện tượng hâm nóng khí hậu.

Đại dịch đã làm nền kinh tế nhiều nước vốn rất lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch phải ngưng hoạt động, dẫn đến sụt giảm lượng khí phát thải đến 5,4% trong năm 2020. Nhưng năm 2021, lượng khí này lại tăng lên 4,9%, chỉ kém mức kỷ lục của năm 2019 có 1%, theo nghiên cứu của Global Carbon Project được công bố nhân hội nghị COP26.

Khí thải do dầu lửa tăng 4,4% trong năm 2021, chưa bằng kỷ lục trước Covid, tuy nhiên các tác giả báo cáo nhấn mạnh lĩnh vực giao thông vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nên tỉ lệ này sẽ còn tăng lên.

Đặc biệt Trung Quốc, nước phát thải đứng đầu thế giới kể từ 2007, có lượng khí thải tăng đến 31% trong năm 2021, do đã ra khỏi khủng hoảng trước những nước khác. Năm 2020, khí thải Trung Quốc tăng 1,4%, trong khi Hoa Kỳ, nước phát thải thứ nhì, giảm 10,6%, Liên Hiệp Châu Âu (thứ ba) giảm 10,9%.

Nhóm khoa học gia quốc tế xem xét « ngân sách » carbonic thế giới, có nghĩa là số lượng CO2 có thể phát thải để cho ra một kết quả nhất định. Dù có những lời hứa rằng kế hoạch phục hồi kinh tế hậu Covid sẽ chú trọng đến sinh thái, nhưng kế hoạch này chủ yếu lại dùng năng lượng hóa thạch.

Kết quả là « ngân sách carbonic » để thế giới không vượt quá mục tiêu Hiệp định khí hậu Paris - chỉ tăng dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và nếu có thể là 1,5°C - trở nên eo hẹp một cách nguy hiểm. Với nhịp độ của năm 2021, để có 50% cơ hội đạt +1,5°C, chỉ còn 8 năm phát thải, và nếu ở mức +2°C thì còn 32 năm.

AFP dẫn lời một trong các tác giả bản báo cáo cảnh báo là còn rất ít thời gian. Thực tế cho thấy các thảm họa khí hậu đang gia tăng, từ lụt lội, hạn hán cho đến cháy rừng, khiến người dân phải sơ tán hoặc có nguy cơ đói kém. Các tác giả kêu gọi các nước phải « hành động lập tức một cách hài hòa » để đối phó với biến đổi khí hậu.



Tại châu Phi, G7 tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

04/11/2021 - Minh Anh / RFI
Trung Quốc, với chính sách đầu tư hàng tỷ đô la, ít chú trọng đến vấn đề đạo lý và có mức giá chào bán hấp dẫn, đang « cắm rễ » lâu dài tại Châu Phi. Nhóm G7, nhóm bảy nước có nền công nghiệp phát triển nhất, đứng đầu là Hoa Kỳ, đang tìm cách chống lại tầm ảnh hưởng đó bằng cách thực hiện một dự án đầu tư của chính mình. Trên tạp chí Conflit, nhà báo Tom Miller tự hỏi : Liệu G7 có đang làm một việc hoài công không ?

B3W chống BRI ?

Đầu tháng 6/2021, tại thượng đỉnh nhóm G7, tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo dự án mang tên « Build Back Better World » ( tạm dịch Xây dựng hỗ trợ một thế giới tốt đẹp hơn ), gọi tắt là B3W, với sự tham gia của 7 nước dân chủ giàu có trên thế giới. Nhà Trắng giải thích B3W sẽ mang lại một giải pháp thay thế có chất lượng tốt hơn, sạch hơn và bền vững hơn so với dự án BRI của Trung Quốc. Dự án này sẽ đòi hỏi những chuẩn mực về môi trường cao hơn, quản lý tốt và những khoản vay minh bạch.

Thông cáo của G7 mô tả B3W như là một phần của chương trình phát triển rộng lớn nhiều tham vọng, không chỉ đơn thuần là một sáng kiến đầu tư phát triển hạ tầng, chẳng hạn như :

Huy động 100 tỷ đô la cho các nước thu nhập thấp.

Khuyến khích các nước giàu chuyển một phần quyền rút vốn đặc biệt tại Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho Quỹ Giảm nghèo và Tăng trưởng.
Kêu gọi các tổ chức tài chính đa phương vì phát triển, cụ thể là Ngân hàng Thế giới, tháo khoán nhiều tín dụng hơn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

Thuyết phục nhiều quỹ đầu tư tư nhân đổ vốn vào các nước có thu nhập thấp bằng cách sử dụng các khoản vay có bảo lãnh, hay mua các cổ phiếu để giảm thiểu các đầu tư tư nhân rủi ro. Một cách cụ thể, dự án nhắm mục tiêu 80 tỷ đầu tư tư nhân tại châu Phi trong vòng 5 năm tới.

Một báo cáo được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố gần đây cho thấy tại sao G7 kêu gọi một sự « thay đổi triệt để cách tiếp cận về tài trợ các chương trình phát triển hạ tầng ». Đại dịch Covid-19 đã làm đình trệ, thậm chí đảo chiều, nhiều tiến bộ hướng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển của thế giới. Mức nợ cao đã cản trở nhiều dự án đầu tư mới tại nhiều nước đang phát triển. Những nguồn tài chính ở những nước đó phải đối mặt với những thách thức gay gắt.


OCDE ước tính chỉ cần chuyển giao 1,1% (tức khoảng 4,2 tỷ đô la) tổng số vốn trong năm 2019 nằm trong tay các ngân hàng, các định chế tài chính và các nhà quản lý vốn trên thế giới, là cũng đủ để lấp đầy những khoản thâm hụt tài chính cho phát triển bền vững.

Trung Quốc : « Ông chủ nợ » lớn nhất thế giới

Trớ trêu thay, trước những chỉ trích của G7 về những hoạt động cho vay vô trách nhiệm từ Trung Quốc, tình trạng thiếu vốn cho phát triển trở nên nghiêm trọng hơn do Trung Quốc siết chặt cho vay. Một nghiên cứu của trường đại học Boston cho thấy, hai ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đã cam kết những khoản cho vay có bảo lãnh của Nhà nước trị giá tổng cộng 282 tỷ đô la trong giai đoạn 2013-2019.

Điều này tạo cơ sở cho hơn 750 tỷ đô la đầu tư và những hợp đồng xây dựng tại những nước nằm trong BRI từ năm 2013, theo như số liệu của China Global Investment Tracker. Tuy nhiên, những khoản vay này đã đạt đỉnh năm 2016 và hoạt động của các dự án đã bị thu hẹp lại kể từ năm 2018. Đại dịch bùng phát đã giáng cho BRI một đòn mới: Các khoản đầu tư và hợp đồng xây dựng kèm theo đã giảm xuống còn 65 tỷ đô la Mỹ năm 2020.

Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển mắc nợ rất nặng với Trung Quốc. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Trung Quốc chiếm giữ đến 63% (112 tỷ đô la) tổng nợ của 68 nước có thu nhập thấp đối với các thành viên khối G20 tính đến cuối năm 2019. Con số này tương đương với mức nợ đối với Ngân hàng Thế giới và cao gấp hai lần mức nợ đối với các nước thuộc khối G7.

Vì sao nợ Trung Quốc lại cao như thế ?

Theo giải thích của Tom Miller, đó là vì tín dụng cho những dự án xây dựng nước ngoài thường được cấp thẳng cho các doanh nghiệp Nhà nước trong hệ thống tài chính công của Trung Quốc và do đó không được hiển thị trong những dòng luân chuyển vốn xuyên biên giới – các khoản Trung Quốc cho vay trên thực tế gần như chắc chắn là cao hơn so với dữ liệu chính thức được công bố.

Do vậy, đối với G7, sáng kiến B3W được xem như là một cơ hội mang đến một giải pháp thay thế có trách nhiệm hơn so với chính sách « ngoại giao bẫy nợ » của Trung Quốc. Sáng kiến này sẽ do các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính phát triển quốc gia, chẳng hạn như Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ và CDC Group của Vương Quốc Anh, thực hiện.

Cho dù những tổ chức đó sẽ khó mà sánh kịp với các ngân hàng Trung Quốc từng đô la một, nhưng họ là những nhà cho vay có kỷ luật hơn và có nhiều kinh nghiệm huy động vốn tư nhân. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính đa phương cũng nên ít sợ rủi ro hơn để có cơ hội cạnh tranh với các ngân hàng nhà nước Trung Quốc.

Nhật Bản : Nước khai màn đầu tư lý tưởng cho G7 ?

Trong cuộc cạnh tranh này, Nhật Bản sẽ là quốc gia đặt nền tảng chính trị cho sáng kiến B3W. Về bản chất, sáng kiến này dường như là một phiên bản đa phương của Chương trình Đối tác Cơ sở Hạ tầng Chất lượng năm 2015 của Nhật Bản, chú trọng nhiều về chất lượng các công trình xây dựng, khả năng cạnh tranh cho vay, khả năng sinh lời và trả nợ, cũng như bảo vệ môi trường.

Những nguyên tắc này đã từng được thông qua trong khuôn khổ nguyên tắc của G20 cho những khoản đầu tư có chất lượng trong cơ sở hạ tầng, nhằm làm rõ các quy định và chuẩn mực quốc tế cho các quốc gia chủ nợ lớn.

Chính sách ngoại giao cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ít nhiều dựa trên ý tưởng của Nhật Bản, vốn có từ nhiều thập kỷ trước. Dẫu rằng Trung Quốc hiện là chủ nợ quốc tế lớn nhất, nhưng Nhật Bản vẫn là một đối thủ nặng ký, nhất là tại vùng Đông Nam Á.

Tổng cộng Nhật Bản đã đầu tư khoảng 102 tỷ đô la trong khu vực giai đoạn 2013-2018, cao gấp hai lần của Trung Quốc. Cụ thể, tại 6 nước có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam, tổng giá trị các dự án đầu tư từ Nhật Bản là 367 tỷ đô la tính đến giữa năm 2019, so với con số 255 tỷ từ Trung Quốc. Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cho vay 200 tỷ đô la cho các dự án xây dựng trên thế giới giai đoạn 2017-2021, trong khuôn khổ một chiến dịch mở rộng ưu tiên phát triển những « cơ sở hạ tầng có chất lượng ».

Trong bối cảnh này, kế hoạch của G7 huy động 100 tỷ đô la cho các nước có nguồn thu thấp là không quá tham vọng. Dù vậy, cam kết hào phóng của Mỹ bảo đảm « hàng trăm tỷ đô la đầu tư trong cơ sở hạ tầng » cho sáng kiến B3W có vẻ mang tính cạnh tranh, nhưng dường như cũng khó thể thực hiện.

Chống BRI : « Nói dễ, làm khó » !

Trên thực tế, B3W không phải là nỗ lực đầu tiên để chống BRI. Tổng thống Mỹ tiền nhiệm, Donald Trump, năm 2019, đã cho lập DFC, một Ngân hàng về Phát triển mới, với mức vốn ban đầu là 60 tỷ đô la. Sau hai năm hoạt động, quy mô cấp vốn và huy động vốn vẫn chưa thể sánh bằng của Trung Quốc.

Tại châu Á, Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản và Úc có sáng kiến lập mạng lưới Blue Dot, một « cơ chế chứng nhận toàn cầu » cho những công trình cơ sở hạ tầng có chất lượng, nhằm làm nản lòng các nhà đầu tư hay các quỹ cung cấp vốn tư nhân tham gia vào các công trình cơ sở hạ tầng nằm trong dự án BRI của Trung Quốc, nhưng dự án này không tiến triển.

Tương tự, Liên Hiệp Châu Âu đưa ra chiến lược « Kết nối châu Âu và châu Á », cổ động cho « tính kết nối bền vững, toàn diện và dựa trên các quy định », được tài trợ từ mọi nguồn ngân sách, những khoản vay từ các ngân hàng phát triển và đầu tư tư nhân châu Âu. Nhưng ý tưởng này cũng gặp nhiều khó khăn do những rào cản quá lớn về các quy định và chuẩn mực của châu Âu.

Một dự án khác cho thấy rõ sự bất khả của G7 trong nỗ lực ngăn cản BRI của Trung Quốc : Tuyến đường cao tốc nối Nairobi và Mombasa trị giá 2,2 tỷ đô la, một chương trình hợp tác công-tư, đã bị Mỹ tạm ngưng cấp vốn tài trợ. Tuy đại sứ Mỹ lưu ý rằng dự án đầu tư này « sẽ không làm cho Kenya phải chịu một món nợ không thể gánh nổi », nhưng 5 năm sau, số tiền tài trợ vẫn chưa thấy đến.

Đối với tác giả, đây là một lời cảnh báo nhỏ cho B3W, dự án cũng đòi hỏi một sự phối hợp tài chính tương tự giữa Nhà nước và tư nhân. Rất ít các nước trong khối G7, thậm chí là không một nước nào, sẽ thông qua những nguồn quỹ quan trọng cho xây dựng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài trong điều kiện hạn chế ngân sách như hiện nay. Và người ta cũng không thể trông cậy vào nguồn vốn tư nhân để lấp đầy những lỗ thủng tài chính của những dự án nước ngoài đầy rủi ro đó.

G7 sẽ phải vất vả cạnh tranh

Khi sẵn sàng tài trợ cho những dự án xây dựng, Bắc Kinh nhắm đến những lợi ích chiến lược nhiều hơn là lợi nhuận tài chính. Trung Quốc đề nghị một gói duy nhất về tài chính và xây dựng, nhanh chóng, dễ dàng và giá rẻ. Trung Quốc chấp nhận đưa hối lộ nếu thấy cần thiết và đòi hỏi những hợp đồng khép kín có lợi cho chính các doanh nghiệp của mình.

Với Hoa Kỳ, những thỏa thuận này còn nhằm « che giấu các mánh lới » của những nước đó chẳng hạn như có được sự hậu thuẫn ngoại giao ngầm từ Bắc Kinh tại những diễn đàn quốc tế. Nhưng tác giả cũng cho rằng, thái độ khăng khăng của G7 về một sự quản trị tốt còn là một điều kiện tồi tệ cho rất nhiều nước nghèo, ít quan tâm đến một « giải pháp thay thế dân chủ » trong sạch, chậm chạp và đắt đỏ hơn so với đề nghị của Trung Quốc.

Dù có những khuyết điểm, nhưng BRI vẫn sẽ vận hành và khó mà khai tử. Bằng chứng là trong năm 2021, Nigeria vừa cho khánh thành tuyến đường sắt hai chiều hiện đại đầu tiên dài 157 km của Tây Phi, nối Lagos thành phố công nghiệp Ibadan. Dự án trị giá 1,5 tỷ đô la do China Civil Engineering Construction thực hiện và được China Exim Bank cấp vốn.

Trên toàn vùng châu Phi, Trung Quốc xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại mà châu lục đang rất cần. Khối G7 cũng có kế hoạch tập trung mọi nỗ lực thiết yếu trên phương diện cơ sở hạ tầng tại châu Phi, nhưng Trung Quốc đã đi trước một bước rất dài.

Thế nên, cuộc cạnh tranh thật sự giữa BRI và B3W có lẽ sẽ rất tích cực cho những nước đang tìm kiếm các cơ sở hạ tầng, nhất là nếu cuộc cạnh tranh đó có thể thúc đẩy Trung Quốc cải thiện luật chơi của mình. Để cho điều đó có thể xảy ra, G7 phải chứng tỏ được B3W không chỉ là những tuyên bố suông, mà phải có một kế hoạch rõ ràng để gây quỹ và nêu rõ các mục tiêu của mình.

Điều này có thể bao gồm cả việc gộp các chương trình hiện có, như mạng lưới Blue Dot và chiến lược kết nối của EU, vào trong khuôn khổ sáng kiến B3W. Dù vậy, việc phát triển một chiến lược có điều phối sẽ đòi hỏi nhiều am hiểu ngoại giao lớn và một quyết tâm chính trị còn lớn hơn nữa. Chỉ có điều, tác giả bài báo trên tạp chí Conflict kết luận: những gì diễn ra những năm gần đây cho thấy điều này sẽ khó mà thực hiện!



Vì sao Ba Lan « đọ sức » tư pháp với Liên Hiệp Châu Âu ?

04/11/2021 - Minh Anh / RFI
Căng thẳng giữa Vacxava và Bruxelles chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 27/10/2021, Tòa Án Công Lý Liên Hiệp Châu Âu (CJUE) tuyên phạt Nhà nước Ba Lan một triệu euro mỗi ngày chậm thi hành án lệnh về việc giải thể Phòng Kỷ Luật thuộc Tòa Án Tối Cao Ba Lan. Phán quyết này là đỉnh điểm mới nhất trong cuộc đọ sức dai dẳng giữa Vacxava và Bruxelles từ nhiều tháng qua. Ba Lan tính toán gì khi đọ sức pháp lý với Liên Hiệp Châu Âu ?

Trường đoạn pháp lý Ba Lan – Liên Hiệp Châu Âu

Mọi việc bắt đầu từ năm 2017, khi Ba Lan cho thành lập Phòng Kỷ Luật thuộc Tòa Án Tối Cao Ba Lan, trong khuôn khổ một cuộc cải cách gây nhiều tranh cãi của ngành tư pháp Ba Lan. Cơ chế này cho phép giám sát các thẩm phán và có khả năng tước quyền miễn trừ để truy tố hình sự, hay giảm lương của những thẩm phán này.

Vào thời điểm đó, Ủy Ban Châu Âu đã cho khởi động điều 7 của Hiệp ước Liên Hiệp Châu Âu. Trên lý thuyết, điều khoản này cho phép Liên Âu, trong trường hợp Nhà nước Pháp quyền bị « vi phạm nghiêm trọng » tại một nước thành viên, có thể tước quyền bỏ phiếu của quốc gia đó. Nhưng trong thực tế, điều khoản này đã chưa được áp dụng trong trường hợp của Ba Lan.

Tòa Án Công Lý Liên Hiệp Châu Âu, ngày 8/4/2020, qua đơn khiếu kiện khẩn cấp của Ủy Ban Châu Âu, cáo buộc quy trình bổ nhiệm các thành viên của Phòng Kỷ Luật là không bảo đảm tính « độc lập và vô tư » của tư pháp, đã yêu cầu Ba Lan cho đình chỉ « ngay lập tức » hoạt động của cơ quan này trong khi chờ xem xét những tranh chấp về cơ bản.

Một năm sau, ngày 06/5/2021, CJUE tuyên bố Phòng Kỷ Luật của Tòa Bảo Hiến Ba Lan là đi ngược với luật lệ của Châu Âu, một quan điểm mà Ba Lan đã nhanh chóng gạt bỏ, cho đấy là « một màn kịch chính trị mới », theo như lời thuật của báo Le Monde.

Sau nhiều lần cảnh cáo nhưng bất thành, án lệnh ngày 14/07/2021 của CJUE yêu cầu giải thể Phòng Kỷ Luật « ngay lập tức » được ban hành. Ba Lan trong phản ứng đầu tiên đã tố cáo CJUE « vượt quá và lạm dụng thẩm quyền » trên phương diện trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, lãnh đạo chính phủ bảo thủ Ba Lan, thủ tướng Mateusz Morawiecki, đã có một cử chỉ hòa dịu, cam kết cho giải thể cơ chế trên trong vài tháng tới.

Chỉ có điều, do Vacxava « lời nói không đi đôi với hành động », Ủy Ban Châu Âu ngày 07/09/2021 đề nghị một biện pháp trừng phạt tài chính khi nhấn mạnh rằng « hệ thống tư pháp của Liên Hiệp Châu Âu phải độc lập và công bằng ».

Như một hành động thách thức, ngày 07/10, Tòa Bảo Hiến Ba Lan châm ngòi nổ, với tuyên bố rằng một số điều khoản của Hiệp ước Liên Hiệp Châu Âu « không tương thích » với Hiến Pháp Ba Lan. Phát biểu này như một cơn địa chấn khi lần đầu tiên trong lịch sử Liên Hiệp Châu Âu, một nước thành viên đặt lại vấn đề về một trong những nền tảng cơ bản của định chế : Ưu tiên luật Châu Âu trên luật quốc gia.

Nhân quyền và bản sắc dân tộc khó thể song hành ?

Tuy nhiên, theo nhận định của nhà nghiên cứu về nhân chủng học châu Âu đương đại, tiến sĩ Julia Laureau, trường đại học Công giáo Louvain, Bỉ, trên đài RFI, đương nhiên tư pháp là tâm điểm của sự căng thẳng, nhưng quan hệ Vacxava – Bruxelles xuống cấp từ nhiều năm qua còn do nhiều vấn đề khác :

« Kể từ khi đảng Pháp Luật và Công Lý (PiS) lên cầm quyền năm 2015, chính phủ Ba Lan tiến hành một loạt các cải cách, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp. Chính ở điểm này mà Liên Hiệp Châu Âu mạnh mẽ chỉ trích, khi cho rằng độc lập về tư pháp, tam quyền phân lập đã bị chà đạp và có sự can thiệp của nhà nước vào hệ thống pháp luật.

Chính vì vậy mà Liên Hiệp Châu Âu đã khởi động thủ tục pháp lý chống lại Ba Lan. Rồi còn có các vấn đề về nhân quyền: quyền của cộng đồng đồng tính LGBT, nữ quyền như quyền được phá thai đã bị hạn chế hồi năm 2020, hay như việc thiếu tôn trọng quyền tị nạn đối với di dân… Có thể nói là ở đây có rất nhiều vấn đề gộp lại đang gây căng thẳng giữa Bruxelles và Vacxava ».

Cuộc chiến pháp lý ngày nay giữa Ba Lan và Liên Âu còn là một cuộc chiến về bản sắc dân tộc đối với đảng bảo thủ PiS cầm quyền. Nhà nghiên cứu Julia Laureau lưu ý, đảng chính trị bảo thủ mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc đã có thể lên cầm quyền nhờ vào chương trình tranh cử tái lập nền tảng bản sắc dân tộc quốc gia.

« Thủ tướng hiện nay, Mateusz Morawiecki, cũng là lãnh đạo của đảng cầm quyền, đã có dự định xây dựng lại đất nước dựa trên các tiêu chí chủ nghĩa dân tộc, nói một cách nôm na là da trắng thượng đẳng, dị tính dục, yêu nước, và trung thành với các giá trị truyền thống của Ba Lan như theo Công giáo chẳng hạn. Tóm lại đó là những gì theo phụ hệ. Tất cả những ai đi ngược lại với những giá trị trên đều bị chính phủ công kích. »

Ba lý do

Điều nghịch lý là trước những chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nước thành viên, thủ tướng Ba Lan ngày 8/10 tỏ cử chỉ hạ nhiệt căng thẳng khi khẳng định rằng « vị trí của Ba Lan là và sẽ là trong gia đình Châu Âu ».

Đảng cầm quyền PiS ý thức được rằng họ cũng rất cần đến Liên Hiệp. Le Figaro cho biết, Ba Lan là một trong số các nước thành viên hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn ngân sách Liên Hiệp. Cuộc khủng hoảng lần này có nguy cơ tước mất nguồn quỹ hỗ trợ tái thiết đất nước hậu Covid-19 do Liên Hiệp Châu Âu khởi động trị giá 58 tỷ euro, tương đương với 10% GDP của Ba Lan, một khoản tiền không phải là nhỏ.

Vậy tại sao Ba Lan lại thổi bùng ngọn lửa căng thẳng ? Thứ nhất, nhà nhân chủng học cho rằng, đó còn là do có sự khác biệt trong cách nhìn về Liên Hiệp Châu Âu.

« Ở đây có một điểm thú vị là đảng cầm quyền PiS cho rằng chính họ mới là người bảo vệ thật sự Châu Âu, chính họ mới là người bảo vệ các bản sắc Châu Âu, các giá trị của nền văn minh Thiên Chúa giáo của Châu Âu. Do vậy, cần phải bảo vệ Ba Lan và Châu Âu nhờ vào chương trình xây dựng lại nền tảng chính trị ».

Nói một cách khác, Ba Lan dưới chính quyền bảo thủ muốn xây dựng một Liên Hiệp Châu Âu theo cách nhìn của mình, hơn là đưa đất nước rời khối 27 nước thành viên. Tuy nhiên, đối với bà Julia Laureau, cách nhìn này còn tệ hại hơn một « Polexit »: « Bởi vì, trong nội bộ, chúng ta có một chính phủ có khả năng gây bất ổn, thậm chí phá hủy hệ thống pháp lý hiện có của Châu Âu ».

Mục tiêu thứ hai của cuộc « so găng » là còn nhằm bảo vệ các chương trình cải cách tư pháp ở Ba Lan được tiến hành từ năm 2015. Chính phủ do đảng bảo thủ PiS cầm quyền làm mọi cách sao cho các quyết định của CJUE không được áp dụng đầy đủ tại Ba Lan. Chỉ có điều khi tiến hành một chiến thuật như vậy, chính phủ Ba Lan đã chia rẽ giới thẩm phán thành hai phe ở trong nước.

« Hiện tượng này đã được quan sát từ vài năm gần đây. Chính vì vậy mà chính phủ mới dấn bước, bởi vì có những thẩm phán, công tố viên phản đối các chương trình cải cách và vẫn muốn tiếp tục thông qua các điều luật theo như các quy định của Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng đảng PiS cầm quyền đã cho thành lập một ban kỷ luật có khả năng trừng phạt những thẩm phán nào vẫn muốn dựa vào những luật lệ của Liên Âu trước khi dùng đến bộ luật của Ba Lan, vốn thể hiện chủ yếu quan điểm của đảng cầm quyền. »

Lý do cuối cùng là vì tình hình chính trị nội bộ. Về mặt cơ bản, giới chuyên gia ghi nhận xã hội Ba Lan ủng hộ Liên Hiệp. Sự việc bùng lên gay gắt vào lúc cuộc bầu cử lập pháp 2023 đang đến gần. Người ta muốn chứng tỏ thế mạnh trước Bruxelles để thu hút tầng lớp cử tri cực đoan nhất của đất nước, đặc biệt là phe cực hữu của PiS, vốn dĩ có tư tưởng bài Châu Âu rất mạnh.

Về điểm này, bà Amelie Zima, chuyên gia thuộc Trung Tâm Văn Minh Pháp, trường đại học Vacxava, trên đài France Culture, nhận định:

« Rồi còn có chuyện đấu đá nội bộ giữa thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki và bộ trưởng Tư Pháp Zbigniew Ziobro, người có những đường lối cứng rắn hơn đối với Liên Hiệp Châu Âu. Ông Zbigniew Ziobro nhiều lần phê phán thủ tướng Ba Lan là quá hòa giải, quá mềm mỏng với Liên Âu, không bảo vệ đầy đủ các quyền lợi của đất nước. »

« Polexit » lây lan ?

Dù vậy, phần lớn giới chuyên gia ghi nhận, khả năng xảy ra « Polexit » ( Ba Lan ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu ) là rất thấp. Trái với Brexit, Ba Lan chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý về việc ra khỏi Liên Hiệp và có đến 80% số người được hỏi đều muốn Ba Lan ở lại trong khối.

Câu hỏi đặt ra : Liệu có nguy cơ tư tưởng chủ nghĩa chủ quyền quốc gia mà Ba Lan đang phô trương có sẽ lan rộng sang các nước Đông Âu hay không ? Về điểm này, Jacques Rupnik, giám đốc nghiên cứu danh dự tại CERI, trường Khoa học Chính trị SciencesPo lạc quan tin rằng nguy cơ này là rất thấp.

Theo ông, nhóm Visegrad (quy tụ bốn nước Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia) không còn là một khối như trước. Diện mạo chính trường tại Praha và Bratislava đang có những thay đổi, phe trung hữu cầm quyền ít nhiều thân Châu Âu, và do vậy sẽ không còn liên minh tự động như trước.

Khả năng đi đến điều gọi là « Polexit » tại những nước khác cũng khó thể xảy ra, vì những lợi ích kinh tế mà những nước đó đang hưởng từ Liên Hiệp Châu Âu và nhất là khi nhìn thấy những gì xảy ra tại Ukraina.

Dẫu sao thì vụ việc bùng phát vào thời điểm khá nhạy cảm. Thủ tướng Đức Angela Merkel rời chính trường, nước Pháp chuẩn bị giữ vai trò chủ tịch luân phiên. Sự việc làm lộ rõ sự phân hóa Đông – Tây trong nội bộ khối, vốn dĩ cũng đã bị chia rẽ thành hai khối Bắc – Nam từ thời khủng hoảng tài chính 2008. Sự gắn kết của khối 27 nước một lần nữa bị thử thách, nhất là trong bối cảnh Nga và Trung Quốc luôn tìm cách gây ảnh hưởng nhiều hơn trong lòng khối Liên Hiệp Châu Âu !

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2130 Posted : Friday, November 5, 2021 7:31:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

COP26 : Hình thành liên minh chống năng lượng hóa thạch

05/11/2021 - Thùy Dương / RFI
Năng lượng hóa thạch là nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu. Ngày 04/11/2021, tại Hội nghị khí hậu thế giới COP26 tại Glasgow, Scotland, ít nhất 19 quốc gia, trong đó có những nước đầu tư lớn như Mỹ và Canada, và nhiều định chế tài chính, đã cam kết ngưng đầu tư ngay trước năm 2022 vào các dự án năng lượng hóa thạch ở nước ngoài không sử dụng công nghệ thu giữ CO2.

Trong một thông cáo chung, các nước và định chế tài chính quốc tế ký cam kết ngưng cấp vốn cho các dự án năng lượng hóa thạch, và nhấn mạnh là đầu tư vào các dự án về nhiên liệu hóa thạch không sử dụng kỹ thuật thu giữ cac-bon sẽ ngày càng gây nhiều nguy cơ, rủi ro về kinh tế và xã hội.

AFP nhắc lại, tuần trước, các quốc gia G20 đã nhất trí ngừng hỗ trợ các dự án nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài. Nhưng kế hoạch mới hôm qua lần đầu tiên mở rộng sang cả khí đốt và dầu lửa. Các bên ký cam kết hứa hẹn sẽ chuyển hướng đầu tư sang các loại năng lượng tái tạo. Theo các chuyên gia, nếu cam kết này được duy trì, lĩnh vực năng lượng sạch sẽ được hưởng hơn 15 tỷ đô la đầu tư.

Cũng trong ngày hôm qua, tại COP26, khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam và nhiều vùng lãnh thổ cũng như tổ chức, cam kết dần loại bỏ điện than, tuyên bố chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch. Trong số này, có các quốc gia nằm trong « top 10 » nước sử dụng than đá để sản xuất điện, như Hàn Quốc, Indonesia và Ba Lan. Đáng tiếc là những nước sản xuất nhiều điện than như Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Nga lại không nằm trong « liên minh chống than đá ».

Theo Tasneem Essop, giám đốc Mạng lưới Hành động Khí hậu Quốc tế, sau khi các nước hồi đầu tuần cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải mê-tan, nhiều nhà quan sát cho rằng các thông báo hôm qua thể hiện một « bước đi đúng hướng ». Điều đáng tiếc con số hơn 40 nước lại là quá ít so với kỳ vọng ban đầu của COP26 là sẽ có 190 nước ký cam kết.



Đại dương: Chủ đề lớn gần như bị quên lãng tại hội nghị Khí hậu COP26

05/11/2021 - Trọng Thành / RFI
Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26) đang diễn ra tại Glasgow, Scotland. Rất nhiều kỳ vọng được đặt vào COP26, như cơ hội cuối cùng giúp nhân loại giữ được nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C. Tuy nhiên, trước và trong hội nghị, giới khoa học, giới bảo vệ môi trường liên tục cảnh báo về việc « Đại dương » là một chủ đề lớn « bị quên lãng » tại dịp hội nghị hệ trọng này.

Đại dương chính là nơi hấp thu nhiệt trong khí quyển và khí thải, gây hiệu ứng nhà kính, quan trọng số một của hành tinh. Tương lai nhân loại liên hệ mật thiết với « đại dương ». Theo nhiều chuyên gia, điều vô cùng đáng tiếc và nguy hiểm là chủ đề này gần như bị quên lãng tại thượng đỉnh Khí hậu COP26 (diễn ra từ ngày 31/10 đến 12/11/2021).

***

1/ Tại sao nói Đại dương là chủ đề lớn bị quên lãng tại hội nghị Khí hậu COP26 ?

Đại dương - khối nước bao quanh các lục địa, chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt Trái đất - hết sức quan trọng với khí hậu trên Trái đất đặc biệt với việc hấp thu hơi nóng trong bầu khí quyển. Theo báo cáo của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC / GIEC), công bố tháng 9/2019, đại dương hấp thụ đến hơn 90% « lượng nhiệt dư dôi » của hệ thống khí hậu của Trái đất, và tiếp tục hấp thu thêm từ 2 đến 4 lần lượng nhiệt đã hấp thu trong giai đoạn từ năm 1970 đến nay, nếu nhiệt độ Trái đất nóng lên không quá 2°C. Còn theo kịch bản nhiệt độ Trái đất tăng quá 2°C so với thời tiền công nghiệp, đại dương được hy vọng sẽ hấp thu từ 5 đến 7 lần so với tổng nhiệt lượng giai đoạn 1970-2021.

Hấp thu khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một chức năng quan trọng khác của đại dương. Kể từ những năm 1980 đến nay, ước tính đại dương hấp thu khoảng từ 20 đến 30% lượng khí thải cacbon do các hoạt động của con người tạo ra.

Như vậy, dễ dàng hình dung, không có đại dương, khí hậu Trái đất sẽ nóng lên gấp bội so với hiện nay. Vấn đề là đại dương có thể tiếp tục thực hiện được vai trò « cỗ máy điều hòa nhiệt độ » trên Trái đất này đến khi nào ? Câu hỏi nói trên ám ảnh giới khoa học và giới bảo vệ môi trường, thế nhưng đã gần như không được giới chính trị chú ý.

Trước hết, trong số những quyết định lớn được đưa ra trong những ngày thượng đỉnh về Khí hậu đầu tiên tại Glasgow, với sự tham gia của hơn 100 lãnh đạo các nước, đại dương có thể coi như là chủ đề hoàn toàn vắng mặt. Điểm lại lịch sử, trước Thượng đỉnh Khí hậu Paris 2015 (COP21), chủ đề đại dương không có mặt trong chương trình của các Hội nghị của các bên tham gia vào Hiệp định Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (gọi tắt là các COP). Le Monde trong bài tổng thuật của nhà báo Martine Valo nhan đề « Đại dương : Chủ đề lớn bị quên lãng tại hội nghị Khí hậu COP26 », cho biết cụ thể là : Bốn năm sau sự xuất hiện dè dặt của đại dương trong chương trình của COP, Nhóm chuyên gia liên chính phủ về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC / GIEC) đã ra một báo cáo về « Đại dương và băng quyển trong bối cảnh biến đổi khí hậu ». Tuy nhiên, bất chấp mức độ khủng khiếp của những tai họa về khí hậu được cảnh báo sẽ xảy ra nếu không quan tâm thực sự đến đại dương, đã có rất ít quyết định chính trị quan trọng được đưa ra.

2/ Đến khi nào đại dương có thể tiếp tục thực hiện được vai trò « cỗ máy điều hòa nhiệt độ » trên Trái đất?

Đại dương – cái giếng khổng lồ hút nhiệt độ và khí thải – chủ yếu của Trái đất, nhờ đại dương mà nhiệt độ Trái đất « mới » chỉ tăng hơn 1°C so với thời tiền công nghiệp. Nhưng đại dương cho dù là khổng lồ đến đâu, thì « lá phổi » chính của hành tinh cũng không thể vận hành mãi mãi như thế này. Theo nhà đại dương học, chuyên về địa hóa học, bà Catherine Jeandel (giám đốc nghiên cứu CNRS – Pháp), mối quan hệ hài hòa đại dương – khí hậu tồn tại ổn định từ 8.000 năm nay có nguy cơ bị phá vỡ hoàn toàn, do các hoạt động của con người, đặc biệt là do khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Bài tổng thuật của Le Monde « Đại dương : Chủ đề lớn bị quên lãng tại hội nghị Khí hậu COP26 » nhấn mạnh đến « thế cân bằng phức tạp » của cỗ máy hút nhiệt và khí thải có thể bị phá vỡ, do tác động của nhiệt độ và tình trạng acid hóa đại dương. Plateforme Đại dương & Khí hậu – một liên minh của các cơ sở nghiên cứu khoa học về đại dương với các tổ chức bảo vệ môi trường –thường xuyên chuyển tải lo ngại của giới khoa học, khi chứng kiến những thay đổi lớn về nhiệt độ, các dòng hải lưu, và đời sống của các sinh vật trong môi trường biển.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, lượng oxy trong đại dương đã sụt giảm gần 2% mỗi thập niên, kể từ 1960. Cùng với việc nước biển nóng lên, việc thiếu oxy trong đại dương khiến đa dạng sinh học trong lòng biển giảm sút nghiêm trọng (chưa kể các hoạt động khai thác, tàn phá môi trường biển quy mô lớn vì lý do kinh tế hay lý do khác). Các vùng « biển chết » xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo giới khoa học, những biến đổi mạnh mẽ này khiến cho khả năng hấp thu nhiệt và khí thải của đại dương bị suy yếu, và điều này có thể dẫn đến việc « một khối lượng lớn khí CO2 bị giữ lại trong bầu khí quyển » (tương tự như điều chúng ta chứng kiến trên đất liền với việc nhiều vùng rừng lớn không còn là nơi hấp thu như từ lâu nay, mà bắt đầu trở thành nơi thải ra khí CO2, như rừng Amazon, với khoảng 18% khí thải CO2 ra môi trường).

3/ Cộng đồng quốc tế có những nỗ lực nào đáng kể cho đến nay để hướng đến một giải pháp toàn cầu về đại dương ?

Tại hội nghị Khí hậu COP26 lần này, ngày hôm nay 05/11, sẽ có cuộc họp bàn tròn về chủ đề « Tài chính đại dương », tiếp theo hội thảo bàn tròn sẽ là một kêu gọi « hành động vì đại dương », được đại diện các quốc gia ở cấp bộ đưa ra nhằm thúc đẩy « cộng đồng quốc tế có các biệp pháp đủ tầm cỡ nhằm bảo vệ sức khỏe đại dương ». « Tương lai của chúng ta phụ thuộc mật thiết vào sức khỏe của đại dương » cũng là kêu gọi của 37 tổ chức khoa học trên thế giới, đăng tải trên Le Monde, ngày 01/11, ngày thứ hai của thượng đỉnh COP26 (**).

Theo Le Monde, ngoài Hội nghị về Khí hậu, tương lai của đại dương, cũng là tương lai của nhân loại cũng sẽ được quyết định tại một số « sân chơi » khác. Ví dụ như tại Cơ quan Quốc tế quản lý Đáy biển, hay trong khuôn khổ Ủy ban Bảo tồn Động, Thực vật biển Nam Cực (CCAMLR). Trong cuộc họp ngày 29/10 vừa qua, Liên Hiệp Châu Âu và 25 quốc gia tham gia vào Ủy ban này vẫn không đạt được đồng thuận cần thiết để thành lập các không gian biển được bảo vệ mới tại vùng biển Nam Cực. Đây là năm thứ năm liên tiếp, các thành viên CCAMLR không đạt đồng thuận. Về phía Liên Hiệp Quốc, các thương lượng để thiết lập một thỏa thuận tương lai có tính cưỡng chế về mặt pháp lý, để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển khơi, vẫn chưa đạt kết quả. Tiến trình xây dựng một thỏa thuận biển quốc tế bắt đầu khởi động từ năm 2012. Cho đến nay, vùng biển rộng mênh mông, với tổng diện tích ước tính khoảng một nửa diện tích bề mặt Trái đất, thường được gọi chung là « biển khơi » được coi là một không gian gần như không chịu sự chi phối của luật pháp quốc tế.

Trong khi cộng đồng quốc tế gần như dậm chân tại chỗ, một số sáng kiến được đưa ra ở cấp độ địa phương. Tại hội nghị COP26, Ecuador thông báo mở rộng gấp rưỡi Khu bảo tồn biển nổi tiếng, được coi là lớn nhất thế giới, giữa Galapagos và Costa Rica (rộng thêm 60 000 km2). Đánh động công luận về tình hình đại dương nguy ngập cũng là nỗ lực của nhiều tổ chức bảo vệ đại dương tại COP26. Hôm 02/11, hiệp hội Ocean Rebeillon (Đại dương Nổi dậy) đã biểu tình trước cơ sở lọc dầu duy nhất tại Scotland, nơi diễn ra thượng đỉnh.

Ghi chú

(*) Lời kêu gọi của 37 tổ chức khoa học khẩn thiết : « Đại dương giờ đây cần phải nằm ở trọng tâm » của các quyết định liên quan đến khí hậu. Bà Françoise Gaill, phó chủ tịch của Plateforme Đại dương & Khí hậu và ông François Houllier, chủ tịch tổng giám đốc của Viện nghiên cứu Pháp về khai thác biển (Ifremer), nằm trong đại diện các tổ chức ký tên vào lời kêu gọi này.



Kế hoạch đầu tư France 2030 : Mục tiêu số 1 là phát triển công nghệ lò hạt nhân nhỏ SMR

05/11/2021 - Thùy Dương / RFI
Sáu tháng trước kỳ bầu cử tổng thống, trong bối cảnh nước Pháp đang đối phó với tình trạng năng lượng, chất đốt tăng giá mạnh khiến chính phủ lo ngại nguy cơ tái bùng phát phong trào đấu tranh xã hội Áo Vàng, ngày 12/10/2021, tổng thống Emmanuel Macron công bố kế hoạch đầu tư France 2030 trị giá 30 tỉ euro, đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ điện hạt nhân.

Kế hoạch đầu tư France 2030 : Mục tiêu số 1 là phát triển công nghệ lò hạt nhân nhỏ SMR
Đại dịch Covid-19 làm cho nước Pháp đã thấy rõ những điểm yếu kém, dễ bị tổn thương, sự lệ thuộc vào nước ngoài về sản xuất, đơn cử là tình trạng khan hiếm khẩu trang hồi đầu dịch Covid-19, việc chưa thể tự điều chế vac-xin ngừa virus corona … Mục tiêu của kế hoạch France 2030 là phát triển khả năng cạnh tranh của nước Pháp về công nghiệp và các công nghệ trong tương lai, thúc đẩy nền kinh tế Pháp phát triển, giành lại sự độc lập về sản xuất, « giành lại vị thế của một dân tộc lớn mạnh về sáng chế, phát minh và nghiên cứu » như nước Pháp từng tự hào với tàu cao tốc TGV, máy bay Rafale, máy bay siêu thanh Concorde, lĩnh vực hạt nhân …

Ngoài công nghệ chế biến thực phẩm, dược phẩm sinh học, thiết bị y tế, chíp bán dẫn, kim loại quý hiếm, công nghệ số, robot, giải mã gien, lĩnh vực chuyển đổi năng lượng đặc biệt được chú ý. Với khoản đầu tư 8 tỉ euro, nước Pháp có tham vọng vươn lên dẫn đầu thế giới về « hydrogène xanh » để thay thế các loại năng lượng hóa thạch, cho phép « phi cac-bon hóa nền công nghiệp », nhất là trong lĩnh vực sản xuất thép, xi măng, hóa chất và giao thông vận tải. Thế nhưng, tổng thống Pháp không ngần ngại khẳng định « mục tiêu số 1 » của Kế hoạch France 2030 phải là phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ SMR - Small Modular Reactor - để sản xuất điện, với số tiền đầu tư 1 tỉ euro.

Trong bài phát biểu công bố kế hoạch đầu tư France 2030 trước 200 lãnh đạo doanh nghiệp và sinh viên, từ điện Elysée, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/10 nhấn mạnh :

« Mục tiêu số 1 là từ nay đến năm 2030 phát triển tại Pháp các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ mang tính đổi mới và cho phép xử lý rác thải hạt nhân dễ hơn. Tại sao lại đặt chủ đề này lên trên hết ? Bởi vì việc quan trọng hàng đầu là sản xuất năng lượng. Để sản xuất năng lượng, nhất là điện, chúng ta có một điều may mắn về mô hình phát triển trong quá khứ : mang lưới các nhà máy điện nguyên tử (…)

Cần nói rõ điều này, nhắc lại điều này : có 200.000 người Pháp làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân là một điều may mắn, bởi điều này cho phép chúng ta trở thành quốc gia châu Âu phát thải ít khí CO2 nhất trong sản xuất điện. »

Phục vụ trong nước hay chỉ để xuất khẩu ?

Các lò SMR mà nước Pháp hướng đến có công suất từ 25 đến 600 MW, trong khi công suất của thế hệ lò phản ứng hạt nhân EPR (lò phản ứng công suất cao) mà công ty điện lực Pháp EDF đang phát triển có công suất tới 1.600 MW. Nếu EPR phục vụ cho việc sản xuất điện đại trà, quy mô quốc gia thì SMR lại hướng tới đáp ứng như cầu cấp địa phương. Vấn đề là hiện nay, mới chỉ có một lò phản ứng EPR đang được EDF xây dựng ở Flamanville (Manches) nhưng việc xây lắp đang bị chậm tiến độ rất nhiều với chi phí phát sinh lên rất cao. Chính quyền của tổng thống Macron cũng dự kiến lắp đặt thêm 6 lò phản ứng công suất cao EPR nhưng vì nhiều lý do quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra.

Lợi thế của lò hạt nhân nhỏ so với lò quy mô lớn EPR là chi phí thấp hơn, lắp đặt đơn giản và nhanh chóng hơn, cũng như có nhiều cơ hội để xuất khẩu, góp phần khẳng định sức mạnh công nghệ cho nước Pháp. Sau bài phát biểu của tổng thống Macron, ông Francis Sorin, Công ty Năng lượng Hạt nhân Pháp (SFEN) giải thích trên đài RFI :

« Modular có nghĩa là lò phản ứng có thể được sản xuất từ nhà máy, có thể được lắp đặt các bộ phận chính tại nhà máy rồi sau đó được vận chuyển đến các địa điểm, điều này khiến các hoạt động công nghiệp trở nên đơn giản hơn và giảm chi phí sản xuất. Đối với rất, rất nhiều nơi trên thế giới, có những lò phản ứng hạt nhân như vậy là cực kỳ quý giá, chẳng hạn các vùng ven biển nằm cách xa các vùng trung tâm ở chính quốc và cần có điện. Như quý vị thấy đấy, các lò phản ứng hạt nhân nhỏ không chỉ dành để sản xuất điện, mà còn có thể dùng để khử mặn nước biển, sản xuất hydrogène, cung cấp nhiệt cho các hệ thống sưởi.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng khi các nhà máy nhiệt điện than ngưng hoạt động, khi chúng ta không khai thác chúng nữa, việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nhỏ công suất 100MW hoặc 200 MW để bù đắp cho các nhà máy nhiệt điện than có thể là điều sáng suốt, đúng đắn ».

Trên trang Tribune, ông Philippe Stohr, giám đốc năng lượng của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp CEA, khẳng định về lâu dài Pháp có thể sử dụng SMR để sản xuất hydrogène, sản xuất nhiệt phục vụ công nghiệp, thậm chí là sản xuất nhiên liệu tổng hợp, chẳng hạn trong ngành chế tạo máy bay …

Kế hoạch phát triển điện hạt nhân đương nhiên được các doanh nghiệp trong lĩnh vực gây nhiều tranh cãi này hoan nghênh. Thế nhưng, phát biểu của tổng thống Macron về phát triển điện hạt nhân lại bị các đảng phái đối lập và nhất là các tổ chức bảo vệ môi trường chỉ trích. Trên đài RFI, ông Mathieu Orphelin, dân biểu đảng Xanh lưu ý các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ SMR không phải là giải pháp tích cực để nước Pháp có thể đáp ứng nhu cầu kép - bảo đảm năng lượng của nước Pháp và chống biến đổi khí hậu :

« Mối ưu tiên thực sự hiện nay liệu có phải là phát triển một thế hệ lò phản ứng hạt nhân mới được giới thiệu là nhỏ hơn, an toàn hơn các lò phản ứng thế hệ trước - như mỗi lần người ta phát biểu - hay không ? Thật bất ngờ khi thấy là trong khi Đài quan sát về tình trạng bấp bênh về năng lượng cho chúng ta biết là trên thực tế số người dân Pháp gặp khó khăn để có thể được sưởi ấm đã tăng gấp đôi thì tổng thống Pháp lại nói về những ảo tưởng công nghệ.

Tốt hơn là phải dành thêm nhiều thời gian cho công tác cải tiến năng lượng và các câu hỏi tương tự hơn là lúc nào cũng tìm cách lẩn tránh vấn đề. Việc đất nước chúng ta khởi động kế hoạch 2030 chẳng có tác dụng gì. Từ nay đến lúc đó, chúng ta không thể đáp ứng các yêu cầu cấp bách về khí hậu cũng như không thể đáp ứng nhu cầu của người dân Pháp »

SMR - Trận chiến địa chính trị

Trên đài Europe 1, giám đốc điều hành chuyên trách các dự án về hạt nhân mới của công ty điện lực Pháp EDF giải thích mục tiêu của EDF là « nhắm tới thị trường quốc tế » và hướng tới các lò phản ứng có công suất tương đương công suất của phần lớn các nhà máy nhiệt điện than trên thế giới và có thể là cần phải được thay thế nhanh chóng trong thập niên 2030-2040.

Trang Tribune ngày 13/10 dẫn lời ông Nicolas Goldberg, nhà tư vấn năng lượng của Colombus Consulting, phân tích các lò phản ứng nhỏ SMR sẽ không phải được sử dụng để phi cac-bon toàn bộ nền kinh tế Pháp, mà đó là một phương tiện để tiếp tục tham gia « cuộc chơi », để chứng minh là nước Pháp đầu tư vào công nghệ hạt nhân tương lai. Nước Pháp đang tham gia vào một trận chiến địa chính trị về lĩnh vực này. Thực ra, vốn là một trong những quốc gia phát triển về điện hạt nhân trên thế giới, nhưng Pháp lại đang « chậm chân » hơn nhiều nước như Nga, Mỹ, Canada trong « cuộc đua lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ SMR ».

Vào cuối năm 2020, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA thống kê trên thế giới có 72 dự án SMR ở 18 nước đang được phát triển hoặc đang trong giai đoạn xây dựng. Các lò phản ứng hạt nhân nhỏ có thể do các doanh nghiệp Nhà nước phát triển, chẳng hạn ở Trung Quốc hay Nga, hoặc cũng có thể do các công ty khởi nghiệp thực hiện, như ở Bắc Mỹ. Hiện nay, mới chỉ có hai SMR đang hoạt động : hai lò phản ứng hạt nhân SMR nổi do tập đoàn Nga Rosatom lắp đặt và khai thác từ năm 2020.

Dù có tham vọng từ nay đến năm 2030 Pháp đi tiên phong về công nghệ SMR và trở thành quốc gia xuất khẩu lò phản ứng điện hạt nhân nhỏ ra thế giới, nhưng trên thực tế, hiện nay, nước Pháp mới chỉ có một dự án đang được phát triển : Nuward (Hạt nhân tiến bước). Đây là dự án do công ty điện lực Pháp EDF thực hiện phối hợp với các đối tác khác của Pháp như tập đoàn công nghiệp Naval Group, công ty kỹ thuật nguyên tử TechnicAtome, Ủy ban năng lượng hạt nhân CEA.

Mục tiêu đề ra là đến năm 2030 sản xuất được ngay trên lãnh thổ Pháp một mô hình lò phản ứng SMR để rồi sau đó phục vụ cho công tác xuất khẩu. Vấn đề là Nuward cũng dựa theo công nghệ hạt nhân nước áp lực như đối với các lò phản ứng hạt nhân thế hệ 3 - EPR, điều đó có nghĩa là cũng không giảm lượng rác thải hạt nhân so với công nghệ lò EPR như tổng thống Pháp Macron kỳ vọng. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến kế hoạch phát triển SMR bị các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối.

Greenpeace : SMR là giải pháp sai lầm

Green Peace chi nhánh Pháp gọi kế hoạch của tổng thống Macron là « các giải pháp sai lầm » bởi chính quyền « không ngừng trì hoãn sự chuyển đổi (năng lượng) thực sự và tiếp tục sản xuất cứ như thể các nguồn tài nguyên của hành tinh là vô tận ». Theo tổ chức này, sớm nhất thì cũng phải đến năm 2035 thế hệ lò SMR mới sẵn sàng đi vào hoạt động và như vậy là quá muộn để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về chống biến đổi khí hậu và SMR cũng không mang lại giải pháp thực thụ trong xử lý rác thải có chứa chất phóng xạ. Ông Yanick Rousselet, chuyên trách mảng hạt nhân của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace chi nhánh Pháp 13/10 đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn và rác thải hạt nhân :

« Bây giờ, điều mà ông Macron đề xuất là tiếp tục phát triển một công nghệ mà đối với chúng tôi đó thực sự là công nghệ của quá khứ, và nhất lại là phát triển các lò phản ứng hạt nhân nhỏ SMR mà giá thành điện tính theo KW sẽ không thể đạt mức thấp cạnh tranh với các loại năng lượng tái tạo.

Dẫu sao đi chăng nữa thì điều mà cho đến nay chúng ta được biết là các lò phản ứng hạt nhân quy mô rất lớn đã được phát triển nhằm tìm cách giảm giá thành điện. Trên thực tế, các lò phản ứng hạt nhân nhỏ mà chúng ta có thể đặt rải rác nhiều nơi có thể dẫn tới việc sau này chúng ta sẽ phải chịu giá thành điện cao bùng nổ, bởi chúng ta sẽ phải lắp đặt rất nhiều lò phản ứng như vậy trong trường hợp chúng ta muốn chúng phát huy tác dụng, và như vậy chúng ta sẽ làm các chất hạt nhân phân tán khắp nơi.

Điều đó có nghĩa là có mối nguy làm gia tăng sự mất an toàn. Đó thực sự là một vấn đề. Thêm vào đó, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra nhiều rác thải hạt nhân. Hiện nay, rác thải hạt nhân đã có ở khắp nơi và đã quá tải. Vì thế, chúng ta không thể tính tới việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân mới mà không nói tới mối nguy hiểm của rác thải hạt nhân ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2131 Posted : Saturday, November 6, 2021 7:16:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Tuần hành vì khí hậu tại Glasgow và trên toàn thế giới

06/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Sau lời kêu gọi có hành động trước tình trạng khẩn cấp về khí hậu của hàng ngàn người trẻ tại Glasgow, Scotland, nơi diễn ra hội nghị khí hậu COP26, hôm nay, 06/11/2021, các cuộc tuần hành vì khí hậu lại diễn ra tại thành phố này cũng như trên toàn thế giới, với sự tham gia của hàng chục ngàn người.

Theo hãng tin AFP, liên minh các tổ chức đã phát động phong trào này cho biết sẽ có hơn 200 cuộc tuần hành ở nhiều nơi, từ Sydney đến Paris, từ Luân Đôn, Nairobi đến Mexico. Họ xuống đường để đòi « công lý về khí hậu » và đòi các nước phải thi hành ngay các biện pháp cho những cộng đồng dân cư hiện đã bị tác động của biến đổi khí hậu.

Tại Glasgow, cảnh sát dự báo sẽ có đến 50.000 người tuần hành ở một nơi không xa trung tâm hội nghị, nơi diễn ra hội nghị COP26 từ một tuần qua. Riêng tại Sydney, người biểu tình đặc biệt lên án việc chính phủ của thủ tướng Scott Morrison vẫn bảo vệ ngành khai thác than đá, trong khi đây là nguồn năng lượng gây nhiều ô nhiễm nhất.

Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse tường trình :

« Phải có hành động kiên quyết để chống biến đổi khí hậu, đó là yêu cầu của những người biểu tình đã tuần hành ở trung tâm Sydney hôm nay. Trong số này có X, trong dịp này đã hóa trang thành một hòn than. Với bộ đồ hóa trang này, cô muốn lên án việc thủ tướng Úc và đảng của ông vẫn nhất quyết ủng hộ việc phát triển loại năng lượng hóa thạch này.

Cô nói : « Tất cả những gì họ nói hay làm đều là dối trá. Họ không nghĩ như họ nói, chỉ ra các khẩu hiệu chứ không có hành động thật sự. Họ làm việc không phải là cho lợi ích của nước Úc mà cho lợi ích của riêng họ.

Trong lần xuất hiện ngắn ngủi tại hội nghị COP26, thủ tướng Scott Morrison đã từ chối tham gia ký kết hai cam kết chủ yếu tại Glasgow : cắt giảm lượng phát thải khí méthane và dần dần từ bỏ điện than.

Một người biểu tình khác nói : « Chính phủ của chúng tôi là như thế, họ bị giới vận động hành lang cho khí đốt và than đá chi phối. Họ sẽ không có hành động đi ngược lại với lợi ích tài chính của họ. »

Úc là quốc gia xuất khẩu than đá nhiều nhất thế giới và cũng là quốc thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất tính theo đầu người trong nhóm G20. Mặt khác, kế hoạch tiến tới trung hòa carbon mà thủ tướng Scott Morrison trình bày trước khi rời khỏi Glasgow không dự trù chấm dứt việc khai thác than đá ».



Iran tuyên bố tích lũy được 25 kg uranium làm giàu ở mức 60%

VOA - 06/11/2021
Iran đã tăng lượng tích lũy uranium làm giàu đạt mức 60% lên đến 25 kg, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 5/11. Theo Reuters, điều này có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran với các cường quốc thế giới.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tái tục vào ngày 29/11 tại Vienna. Nhưng các cường quốc phương Tây cho biết việc Iran tăng tốc làm giàu uranium gần với cấp độ vũ khí, vi phạm các giới hạn do hiệp ước đặt ra sau khi Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp ước vào năm 2018, đang làm mất đi cơ hội cứu vãn tình hình.

Truyền thông Iran dẫn lời Behrouz Kamalvandi, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nói: “Cho đến nay, chúng tôi đã sản xuất được 25 kg uranium 60%, ngoại trừ các quốc gia có vũ khí hạt nhân, không có quốc gia nào khác có thể sản xuất”.

Iran trước đây phủ nhận chuyện họ có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân, nói rằng họ chỉ tinh chế uranium cho mục đích sử dụng năng lượng dân sự, đồng thời nói rằng các vi phạm của họ có thể khắc phục được nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tái gia nhập thỏa thuận.

Vào tháng 4, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết Tehran đã bắt đầu quá trình làm giàu uranium đến độ tinh khiết phân hạch 60% tại một nhà máy hạt nhân xây nổi trên mặt đất ở Natanz, xác nhận những tuyên bố trước đó của các quan chức Iran.

Hồi tháng 6, Iran cho biết họ đã sản xuất được 6,5 kg uranium đã được làm giàu lên tới 60%.

Thỏa thuận hạt nhân giới hạn mức độ mà Tehran có thể tinh chế uranium là 3,67%, mức phù hợp với hầu hết năng lượng hạt nhân dân sự, thấp hơn mức 20% đạt được trước thỏa thuận năm 2015 và thấp hơn rất nhiều so với mức 90% dành cho vũ khí hạt nhân.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói muốn quay lại thỏa thuận nhưng không đồng ý với Iran về các bước cần thực hiện và thời điểm thực hiện. Trong đó, các vấn đề chính yếu là mức giới hạn hạt nhân mà Tehran sẽ chấp nhận và những biện pháp trừng phạt nào mà Washington sẽ gỡ bỏ.

Các quan chức và giới phân tích phương Tây tin rằng việc Tehran leo thang làm giàu uranium, trong khi không vội vàng quay trở lại các cuộc đàm phán đã bị hoãn vào tháng 6 giữa lúc một người theo đường lối cứng rắn chống phương Tây đắc cử tổng thống, là có mục đích đạt được đòn bẩy để có thêm nhượng bộ từ các bên còn lại khi các cuộc đàm phán tái tục.

Chính quyền Biden hôm 31/10 nói không rõ liệu Iran có sẵn sàng tham gia lại các cuộc đàm phán “một cách có ý nghĩa hay không”.



Gián điệp Trung Quốc bị kết tội đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ

06/11/2021 - Voa / Reuters
Một điệp viên cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Mỹ kết tội âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại từ một số công ty hàng không và vũ trụ của Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày thứ Sáu.

Yanjun Xu, điệp viên Trung Quốc đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ xét xử, bị tuyên có tội đối với hai tội danh âm mưu và tìm cách thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế, bên cạnh tội danh âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và hai tội danh tìm cách đánh cắp bí mật thương mại.

Phán quyết này có nghĩa là ông Xu có thể đối mặt với tổng cộng 60 năm tù cho tất cả các vi phạm và tiền phạt tổng cộng hơn 5 triệu đôla, theo một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp. Ông ta sẽ bị tuyên án bởi một thẩm phán tòa án khu vực tư pháp liên bang.

Trong một phát biểu, Trợ lý Giám đốc FBI Alan Kohler Jr nói văn phòng đang làm việc với hàng chục cơ quan của Mỹ để chia sẻ thông tin và nguồn lực nhằm chống lại các hoạt động gián điệp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Đối với những người còn hoài nghi mục tiêu thực sự của CHND Trung Hoa, đây là một lời cảnh tỉnh; họ đang đánh cắp công nghệ của Mỹ để làm lợi cho nền kinh tế và quân đội của họ," ông nói.

Kể từ năm 2013, ông Xu bị cáo buộc sử dụng nhiều bí danh để thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế và đánh cắp các bí mật thương mại thay mặt cho Trung Quốc. Nhiều công ty hàng không và vũ trụ của Mỹ, bao gồm GE Aviation, một đơn vị của General Electric Co, là những mục tiêu của ông ta, thông cáo cho biết.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2132 Posted : Sunday, November 7, 2021 5:09:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thao College: Món quà gây tranh cãi từ nữ tỷ phú Việt Nam cho một trường Anh

07/11/2021 - VOA Tiếng Việt
Khoản hiến tặng 9 con số, lớn nhất cho Oxford trong 500 năm qua, vấp phản ứng trái chiều từ cả hai bờ đại dương khi có những thắc mắc về dòng tiền chảy từ nước nghèo sang nước giàu

Một trường trong hệ thống Đại học Oxford ở Anh sẽ đổi tên thành Thao College sau khi được cam kết tài trợ một khoản tiền lên tới hơn 150 triệu bảng Anh từ tập đoàn mà người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo, đồng sáng lập và làm chủ tịch.

Linacre College, tập trung vào giáo dục sau đại học, sẽ mang tên của bà chủ tịch và CEO của hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam sau khi nhận được khoản tài trợ đầu tiên trong tổng số 155 triệu bảng Anh (khoảng 211 triệu USD) từ tập đoàn Sovico. Trong một thông báo, Linacre College cho biết họ đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) với tập đoàn tại Edinburgh ở Scotland hôm 31/10.

Tên của bà Thảo sẽ thay thế tên bác sỹ người Anh của thế kỷ 16 trên biển hiệu của Linacre College một khi trường này xin được giấy phép đổi tên sau khi nhận 50 triệu bảng Anh đầu tiên từ tập đoàn của nữ tỷ phú Việt Nam. Theo The Guardian, đây là khoản hiến tặng lớn nhất cho Oxford trong vòng 500 năm qua.

Bà Thảo trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam sau khi thành lập Vietjet Air, từng được mệnh danh là ‘bikini airlines’ sau khi tung ra loạt quảng cáo cho hãng hàng không với hình ảnh các người mẫu mặc đồ tắm 2 mảnh trên các chuyến bay giá rẻ nội địa của họ vào năm 2017. Cùng năm đó, Forbes lần đầu tiên bình chọn bà Thảo vào danh sách các tỷ phú “giàu nhất hành tinh”. Theo ước tính tại thời điểm thực của Forbes, chủ tịch Sovico và cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, hiện đang có khối tài sản trị giá 2,7 tỷ USD, đứng thứ 1.111 trên thế giới.

Tài trợ ‘ngược’

Khoản hiến tặng lên đến 9 con số của tập đoàn do bà Thảo đồng sáng lập cho Linacre College vấp phải những phản ứng trái chiều. Trên và ngoài mạng xã hội, một số người Việt Nam ca ngợi động thái này là đầy tham vọng và từ thiện. Nhưng một số khác, cả ở Việt Nam và nước ngoài, đặt câu hỏi tại sao bà Thảo kiếm tiền triệu (bằng đô la) ở Việt Nam nhưng lại đưa sang một nước có thu nhập bình quân gấp 14 lần quốc gia mà chỉ cách đây hơn 2 thập kỷ còn có một nửa dân số sống dưới mức nghèo đói.

“Việc sử dụng tốt hơn là nên chi vào giáo dục hoặc phát triển xã hội ở Việt Nam,” một người dùng Twitter ở TPHCM bình luận trước thông báo của Linacre College về khoản tài trợ và đổi tên theo nữ tỷ phú Việt Nam. Trong khi đó, một người dùng Twitter khác ở Anh đặt ra câu hỏi rằng có phải tốt hơn không nếu bà Thảo đầu tư vào đất nước nghèo hơn của bà và thắc mắc tại sao “các nước nghèo lại đi giúp các nước giàu?”

Nhận định về những bình luận từ nhiều người phương Tây khi cho rằng họ không cảm thấy thoải mái về việc đổi tên và tên trường trong hệ thống Đại học Oxford trở thành thứ được “mua bán”, bà Trần Lệ Thuỳ, một cựu sinh viên của Oxford, nói bà ủng hộ nếu khoản tiền hiến tặng “là tiền sạch.”

“Việc (đổi tên) là việc bình thường và đã xảy ra tại Oxford rồi và Oxford cũng như các trường khác đổi tên vì các khoản tài trợ,” bà Thuỳ, từng học 2 năm thạc sỹ ngành khoa học phát triển ở Oxford, nói. “Nếu một người không phải là da trắng đầu tiên, một người phụ nữ và từ châu Á được lấy tên để đặt cho một college của Oxford là một điều rất tốt. Đó sẽ là một mốc lịch sử cho Oxford trở nên cởi mở và đa dạng hơn.”

Nhưng bà Thuỳ, hiện đang là giám đốc Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển có trụ sở ở Hà Nội, cho rằng nếu việc đổi tên “không phải vì tiền” thì sẽ đáng tự hào hơn. Hiện tượng “tiền nước nghèo chảy sang nước giàu” chủ yếu thông qua giáo dục và y tế, không phải là không phổ biến, theo bà Thuỳ.

Nhiều người trong nước cũng đặt ra câu hỏi về việc đưa một số tiền lớn như vậy ra khỏi Việt Nam, vốn là quốc gia có sự kiểm soát nghiêm ngặt về vốn, và ai có thể biết chính xác liệu số tài sản đó “sẽ đi về đâu”.

“Cơ chế nào để có thể chuyển từng ấy tiền đi tài trợ cho trường (Linacre College) và thật ra tiền đó là của ai,” ông Phạm Quang Vinh, một người dân sống ở Hà Nội, thắc mắc trong một đăng tải trên Facebook. “Sovico là công ty cổ phần, tức là không phải toàn bộ số tiền của Sovico thuộc về (bà Thảo)… và kể cả nếu (bà Thảo) dùng tiền riêng thì cơ chế nào để (bà Thảo) có thể chuyển tiền cho trường kia.”

Món quà gây tranh cãi

Tại Oxford, đã có những ý kiến thắc mắc về khoản tài trợ của bà Thảo cho trường, nơi tự gọi là “một trong những ngôi trường ‘xanh’ nhất ở Oxford,” tức hướng tới việc bảo vệ môi trường, theo The Guardian. Trong khi đó các lợi ích kinh doanh của Sovico, hiện đang điều hành hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, còn gồm có cung cấp tài chính cho các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi cũng như nhiên liệu hoá thạch, theo trang web của tập đoàn.

Tờ nhật báo của Anh trích dẫn Chiến dịch Công lý Khí hậu của Đại học Oxford, nhóm từng kêu gọi gỡ bỏ tên của các công ty nhiên liệu hoá thạch ra khỏi các toà nhà trường học và viện nghiên cứu, nói rằng khoản tài trợ của bà Thảo có nguy cơ làm xói mòn các tiêu chuẩn thông thường.

“Chúng tôi rất thất vọng khi biết rằng Linacre College đã chấp nhận khoản hiến tặng từ tập đoàn Sovico, một công ty có hoạt động khai thác nhiên liệu hoá thạch đe doạ sự tồn tại của hành tinh chúng ta,” một người phát ngôn của chiến dịch được The Guardian trích lời nói. “Chúng tôi rất buồn khi biết những gì hành động này của Linacre nói lên rằng: Linacre coi trọng tiền bạc hơn con người và hành tinh.”

Bà Thảo là người ký bản ghi nhớ với Linacre College trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm của ông và đoàn doanh nghiệp từ Việt Nam tới Vương quốc Anh cùng lúc tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc tại đây.

Trường Linacre College, thành lập cách đây 59 năm và được đặt tên theo một bác sỹ và linh mục thời Phục hưng Thomas Linacre, cho biết trong thông báo hôm 1/11 rằng trường này từ lâu đã là một trong những trường ít được tài trợ nhất trong hệ thống trường của Oxford. Linacre College gọi khoản hiến tặng từ tập đoàn của nữ tỷ phú Việt Nam là “có tác động biến đổi” và sẽ được dùng để “tạo ra một trung tâm sau đại học mới cho sinh viên cũng như cấp học bổng tiếp cận sau đại học.”

Chính phủ Việt Nam, trong một thông báo trên trang mạng xã hội chính thức, cho biết 7,5 triệu bảng Anh của số tiền hiến tặng cho Linacre College sẽ được dùng để tài trợ học bổng cho các sinh viên Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực.

Trong thông cáo công bố sau khi ký bản cam kết tài trợ được truyền thông trong nước trích dẫn, bà Thảo nói rằng: “Tôi tin tưởng những kết quả hợp tác lâu dài với Viện Đại học Oxford sẽ mang tới những cơ hội, những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng, dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ tại môi trường giáo dục hàng đầu thế giới.”

Con trai bà Thảo, Tommy Nguyễn, là một sinh viên theo học tại Oxford, theo The Guardian.



Thủ tướng Irak thoát chết sau một mưu toan ám sát bằng drone

07/11/2021 - Minh Anh / RFI
Thủ tướng Irak Mustafa al Kadhimi, đã thoát chết trong một vụ mưu sát bằng thiết bị bay tự hành. Vụ việc xảy ra trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật 07/11/2021, đã làm bị thương 6 nhân viên cận vệ.

Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên bộ Nội Vụ Irak cho biết là ba thiết bị bay tự hành đã được sử dụng trong mưu toan ám sát thủ tướng: Hai chiếc đã bị vô hiệu hóa, còn chiếc thứ ba đã bắn trúng dinh thự của thủ tướng. Bộ Ngoại Giao Mỹ lên án một hành động « khủng bố » hiển nhiên và đề nghị hỗ trợ điều tra.

Ai là tác giả đằng sau mưu toan ám sát ? Từ thủ đô Bagdad, thông tín viên đài RFI, Lucile Wassermann, nhận định :

« Rất nhiều người dân Irak đã bị một tiếng nổ to đánh thức ngay giữa đêm Chủ Nhật, sau đó là tiếng súng dữ dội ở hướng trung tâm chính trị và ngoại giao của thủ đô.

Một vụ tấn công, được tiến hành bằng drone có gài chất nổ, nhắm vào dinh thự của thủ tướng Irak, nằm ngay giữa Vùng Xanh, một khu phố được bảo đảm an ninh chặt chẽ. Đó cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều định chế chính trị.

Lãnh đạo chính phủ thoát hiểm an toàn, được các lực lượng an ninh sơ tán khẩn cấp, nhưng nhiều thành viên cận vệ dường như đã bị thương trong âm mưu ám sát này. Vài giờ sau, thủ tướng Mustafa al Kadhimi phát biểu để nói rằng ông vẫn an toàn, và nhất là để kêu gọi người dân bình tĩnh.

Mọi cặp mắt giờ đều đổ dồn sang lực lượng dân quân tự vệ thân Iran, đang tức giận từ nhiều tuần nay, vì nhánh chính trị của họ đã bị mất nhiều ghế ở Nghị Viện trong cuộc bầu Quốc Hội vừa qua. Trong vài tuần gần đây, rất nhiều lần phe này đã đe dọa lãnh đạo Irak.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm cuộc tấn công, nhưng vụ việc đang đẩy Irak vào một thế chông chênh, ở đó, tình hình an ninh có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. »



Thủ tướng Irak thoát chết sau một mưu toan ám sát bằng drone

07/11/2021 - Minh Anh / RFI
Thủ tướng Irak Mustafa al Kadhimi, đã thoát chết trong một vụ mưu sát bằng thiết bị bay tự hành. Vụ việc xảy ra trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật 07/11/2021, đã làm bị thương 6 nhân viên cận vệ.

Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên bộ Nội Vụ Irak cho biết là ba thiết bị bay tự hành đã được sử dụng trong mưu toan ám sát thủ tướng: Hai chiếc đã bị vô hiệu hóa, còn chiếc thứ ba đã bắn trúng dinh thự của thủ tướng. Bộ Ngoại Giao Mỹ lên án một hành động « khủng bố » hiển nhiên và đề nghị hỗ trợ điều tra.

Ai là tác giả đằng sau mưu toan ám sát ? Từ thủ đô Bagdad, thông tín viên đài RFI, Lucile Wassermann, nhận định :

« Rất nhiều người dân Irak đã bị một tiếng nổ to đánh thức ngay giữa đêm Chủ Nhật, sau đó là tiếng súng dữ dội ở hướng trung tâm chính trị và ngoại giao của thủ đô.

Một vụ tấn công, được tiến hành bằng drone có gài chất nổ, nhắm vào dinh thự của thủ tướng Irak, nằm ngay giữa Vùng Xanh, một khu phố được bảo đảm an ninh chặt chẽ. Đó cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều định chế chính trị.

Lãnh đạo chính phủ thoát hiểm an toàn, được các lực lượng an ninh sơ tán khẩn cấp, nhưng nhiều thành viên cận vệ dường như đã bị thương trong âm mưu ám sát này. Vài giờ sau, thủ tướng Mustafa al Kadhimi phát biểu để nói rằng ông vẫn an toàn, và nhất là để kêu gọi người dân bình tĩnh.

Mọi cặp mắt giờ đều đổ dồn sang lực lượng dân quân tự vệ thân Iran, đang tức giận từ nhiều tuần nay, vì nhánh chính trị của họ đã bị mất nhiều ghế ở Nghị Viện trong cuộc bầu Quốc Hội vừa qua. Trong vài tuần gần đây, rất nhiều lần phe này đã đe dọa lãnh đạo Irak.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm cuộc tấn công, nhưng vụ việc đang đẩy Irak vào một thế chông chênh, ở đó, tình hình an ninh có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. »



Nhóm điều tra LHQ về Miến Điện: Có bằng chứng về tội ác của tập đoàn quân sự

07/11/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Người đứng đầu cơ quan điều tra Liên Hiệp Quốc về các tội ác nghiêm trọng nhất tại Miến Điện ngày 05/11/2021 khẳng định: Các bằng chứng sơ bộ thu thập được kể từ khi quân đội đảo chánh để lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 2 cho thấy cả một cuộc tấn công trên diện rộng và có hệ thống nhằm vào thường dân có thể bị “quy kết thành tội ác chống nhân loại”.

Theo hãng tin Mỹ AP, phát biểu với báo chí tại Liên Hiệp Quốc, ông Nicholas Koumjian xác nhận rằng Cơ Chế Điều Tra Độc Lập về Miến Điện do ông đứng đầu, đã nhận được hơn 200.000 thông tin kể từ ngày quân đội Miến Điện tiến hành đảo chính, và đã thu thập được hơn 1,5 triệu bằng chứng. Các dữ liệu này đang được phân tích “để một ngày nào đó những người chịu trách nhiệm nặng nhất về các tội ác quốc tế nghiêm trọng ở Miến Điện sẽ phải giải trình”.

Theo ông Koumjian, để đi đến nhận xét là các tội ác đối với thường dân được thực hiện trên diện rộng và mang tính hệ thống, các nhà điều tra đã xuất phát từ việc trong thời gian khoảng sáu tuần ngay sau cuộc dảo chánh, các vụ đàn áp đã gia tăng đáng kể nhắm vào những người biểu tình, với những biện pháp dữ dội hơn. Đàn áp xảy ra đồng thời ở những nơi khác nhau cho thấy đó là việc thực hiện một chính sách chung.

Ông Koumjian nói tiếp: “Và chúng tôi cũng thấy rằng một số nhóm cụ thể đã trở thành mục tiêu đàn áp, cụ thể là bị bắt giữ và giam cầm mà không tuân theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào”. Trong số các đối tượng này, có nhà báo, nhân viên y tế và các đối thủ chính trị” của tập đoàn quân sự.

Cơ Quan Điều Tra của Liên Hiệp Quốc được Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, trụ sở tại Genève thành lập vào tháng 9 năm 2018 với nhiệm vụ thu thập, củng cố, lưu trữ và phân tích bằng chứng về các tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất và những vụ vi phạm luật pháp quốc tế xảy ra ở Miến Điện kể từ ngày 01/01/2011.

Theo ghi nhận của AP, cuộc đảo chánh ngày 01/02/2021 diễn ra sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, với sự kiện đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo, điều đã bị quân đội bác bỏ là gian lận.

Kể từ cuộc đảo chánh, Miến Điện đã chìm trong bất ổn, với các cuộc biểu tình thoạt đầu ôn hòa chống lại các tướng lĩnh cầm quyền, sau đó biến thành những vụ bạo loạn nhỏ ở nhiều khu vực thành thị sau khi lực lượng an ninh sử dụng vũ lực tàn khốc.

Gần đây hơn đã xuất hiện những cuộc giao tranh nghiêm trọng ở các vùng nông thôn, đặc biệt là ở khu vực biên giới. với sự tham gia của lực lượng dân quân các dân tộc thiểu số chống lại quân đội chính phủ.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2133 Posted : Monday, November 8, 2021 12:18:26 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Trung Quốc chế tạo mô hình tàu Hải quân Mỹ trong khu vực để thực hành mục tiêu tên lửa

08/11/2021 - Voa / Reuters
Quân đội Trung Quốc đã chế tạo mô hình tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ và các tàu chiến khác của Hoa Kỳ, có thể là mục tiêu huấn luyện, ở sa mạc Tân Cương, hãng tin Reuters loan tin hôm 8/11, dựa vào các hình ảnh vệ tinh của Maxar cho thấy một ngày trước đó.

Những bản mô phỏng này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường khả năng chống tàu sân bay, đặc biệt là chống lại Hải quân Hoa Kỳ, khi căng thẳng giữa Bắc Kinh với Washington vẫn ở mức cao về vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh một tàu sân bay của Mỹ và ít nhất hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đã được chế tạo tại nơi có vẻ là một tổ hợp mục tiêu mới ở sa mạc Taklamakan.

Các hình ảnh cũng cho thấy một hệ thống đường ray rộng 6 mét với một mục tiêu bằng kích cỡ tàu gắn trên đó. Các chuyên gia cho rằng hệ thống này có thể được sử dụng để mô phỏng một con tàu đang di chuyển.

Viện Hải quân Hoa Kỳ dẫn tài liệu của công ty tình báo không gian địa lý All Source Analysis cho biết rằng tổ hợp này đã được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Các chương trình tên lửa chống hạm của Trung Quốc do Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân (PLARF) giám sát. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo báo cáo thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc, PLARF đã tiến hành vụ phóng đạn thật đầu tiên được xác nhận vào Biển Đông vào tháng 7/2020, bắn 6 tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21 vào vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Đài Loan và 4 nước Đông Nam Á.

Ông Collin Koh, một nhà nghiên cứu thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết: “Các cuộc thử nghiệm trên biển cho thấy Trung Quốc” còn lâu mới tạo ra một tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) chính xác”. “Tôi không nghĩ rằng các mục tiêu sa mạc sẽ là giai đoạn cuối cùng. Có thể chúng đang được cải tiến thêm.”

Ông Koh nói rằng một vụ thử tên lửa đạn đạo chống hạm trên sa mạc sẽ không phản ánh điều kiện thực tế của môi trường biển, vốn có thể ảnh hưởng đến các cảm biến và mục tiêu, nhưng sẽ cho phép Trung Quốc thực hiện các vụ thử một cách an toàn hơn.

Ông nói: “Cách tốt nhất để thử nghiệm nó và tránh khỏi con mắt tò mò của quân đội và cơ quan tình báo Hoa Kỳ là thực hiện chúng trong đất liền”.

Ông nói thêm rằng các nước láng giềng, vốn đang lo ngại về việc tên lửa bắn trúng các tàu khác xung quanh mục tiêu, cũng có thể phản đối việc Trung Quốc thử nghiệm trên biển.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết vào tháng 7 năm nay rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công ở Biển Đông và cảnh báo Trung Quốc hãy ngừng các “hành vi khiêu khích”.



Iran muốn Mỹ đảm bảo không bao giờ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

08/11/2021 - Voa / Reuters
Hôm 8/11, Iran cho biết Hoa Kỳ nên đưa ra những đảm bảo rằng họ sẽ không từ bỏ một lần nữa thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với các cường quốc trên thế giới, nếu các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận thành công, theo Reuters.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ, vốn bị đình trệ vào tháng 6 sau cuộc bầu cử của Tổng thống Iran theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tại Vienna để tìm cách khôi phục thỏa thuận. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi hiệp định cách đây 3 năm và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Bày tỏ lập trường chính thức của Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Washington phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Tehran trong một quá trình có thể kiểm chứng, và “thừa nhận lỗi của mình trong việc từ bỏ hiệp định này.”

Ông Khatibzadeh cho biết ông Ali Bagheri-Kani, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, trong tuần này với tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị, sẽ công du tới thủ đô của ba quốc gia châu Âu có tham gia hiệp định hạt nhân.



Các cuộc đàm phán COP26 bàn về tài chính khí hậu

08/11/2021 - Voa / Reuters
Hôm 8/11, các chính phủ sẽ thúc đẩy thỏa thuận về cách giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất đối phó với sự nóng lên toàn cầu và bồi thường thiệt hại đã xảy ra, theo Reuters.

Vào đầu tuần thứ nhì và là tuần cuối cùng của cuộc đàm phán về khí hậu của LHQ ở Glasgow, Anh, các bộ trưởng đã cố gắng thực hiện những lời hứa sẽ đền bù cho những mất mát và thiệt hại, và giải quyết cách giúp các quốc gia thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Simon Kofe, Bộ trưởng Ngoại giao Tuvalu, sẽ đưa ra một minh chứng đồ họa về mức độ ảnh hưởng của mực nước biển dâng lên đảo quốc nhỏ bé của ông với một bài phát biểu được ghi âm trước hội nghị trong trang phục vest và thắt cà vạt khi ông đứng ở nơi bị ngập sâu đến đầu gối trong nước biển.

Ông Kofe, đứng ngay bục phát biểu ở trên bờ Thái Bình Dương, cho biết: “Tuyên bố này gắn liền bối cảnh COP26 với các tình huống thực tế phải đối mặt ở Tuvalu do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. Bài phát biểu này sẽ được phát tới hội nghị Glasgow vào 9/11.

Anh, quốc gia đăng cai cuộc họp COP26, hôm 8/11 nỗ lực công bố khoản tài trợ mới trị giá 290 triệu bảng Anh (391 triệu USD), bao gồm hỗ trợ cho các quốc gia ở Châu Á Thái Bình Dương để đối phó với tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Anh nói rằng số tiền này là ngoài “hàng tỷ đô la tài trợ quốc tế bổ sung” đã được cam kết bởi các quốc gia giàu có như Đan Mạch, Nhật Bản và Hoa Kỳ để thích ứng và phục hồi ở các quốc gia dễ bị tổn thương, nhiều quốc gia đã trải qua những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Bà Anne-Marie Trevelyan, người được chính phủ Anh bổ nhiệm để đảm trách công tác thích ứng và khả năng phục hồi, cho biết: “Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn biến đổi khí hậu đang đẩy nhiều người vào cảnh đói nghèo. Chúng tôi biết rằng các tác động khí hậu ảnh hưởng vượt mức đến những người vốn đã dễ bị tổn thương nhất.”

Bộ trưởng Môi trường Ghana Kwaku Afriyie cho biết các cuộc đàm phán không phản ánh mức độ kỳ vọng của các nước phát triển.



Tác giả ‘‘Địa chính trị Khí hậu’’: Đừng tin COP26 ngăn được biến đổi khí hậu

07/11/2021 - Trọng Thành / RFI
Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow, nước Anh (COP26), đang diễn ra (từ ngày 31/10 đến 12/11/2021). Trong lúc nhiều người đặt hy vọng COP26 là « cơ hội cuối cùng » để ngăn được thảm họa khí hậu, theo nhà chính trị học François Gemenne, cần ngừng đánh giá quá cao quyền lực của các COP.

Cho đến nay, các COP (tức Hội nghị thường niên của Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) vốn chủ yếu là nơi thương lượng giữa chính quyền các quốc gia. Trên thực tế, biến đổi khí hậu đã bắt đầu từ hơn nửa thế kỷ này. Vấn đề chủ yếu hiện nay đối với cộng đồng quốc tế là mở cửa các thương lượng về khí hậu cho các đối tác xã hội khác (ngoài chính quyền các nước). Chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp, xã hội dân sự cần có tiếng nói trực tiếp và tham gia mạnh mẽ hơn vào tiến trình thương lượng. Vấn đề mấu chốt hàng đầu, theo François Gemenne, là các nước giàu cần tìm được cách để phối hợp với các nước – vốn chưa phải là các quốc gia phát thải lớn - nhằm giúp cho các quốc gia này đi được theo lộ trình phát triển không phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch.

Ông François Gemenne – thành viên của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (GIEC / IPCC) - chuyên về địa chính trị môi trường, di cư do nguyên nhân môi trường và nhân quyền với môi trường (*). Ông giảng dạy tại Học viện Chính trị Paris Sciences-Po và nhiều đại học khác tại Pháp và Bỉ. François Gemenne là tác giả cuốn Géopolitique du climat (Địa chính trị Khí hậu), với phụ tựa là Các quan hệ quốc tế trong một thế giới bị hâm nóng. « Géopolitique du climat », xuất bản lần đầu tiên năm 2009, nhân dịp COP15 tại Copenhagen.

Sau đây là bài phỏng vấn của trang mạng chuyên về môi trường Reporterre với tác giả cuốn « Géopolitique du climat », tái ra mắt ngày 10/11/2021, đúng vào lúc hội nghị Khí hậu COP26 đang bước vào hồi kết.

***

Reporterre — Ông hy vọng gì ở COP26 này ?

François Gemenne — Chủ đề xuyên suốt COP2 này là làm thế nào để chuyển các hứa hẹn chung (mục tiêu chung) của hội nghị COP21 thành các cam kết cụ thể. Từ COP21 đến nay, vấn đề chính là người ta hứa hẹn hành động thay vì hành động. Kết quả là, như chúng ta thấy đường đồ thị mô phỏng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính chỉ chúc đầu đi xuống nhờ đại dịch Covid-19 (trong năm 2020), chứ không phải là do hành động của chính phủ các nước. Như vậy, vấn đề không chỉ là các cam kết của chính quyền các nước cuối cùng có ăn khớp với các mục tiêu của Hiệp định Paris hay không, mà đặc biệt các cam kết đó cuối cùng có được tôn trọng hay không, và người ta có ngừng đưa ra những cam kết chỉ như những lời chúc tụng được đưa ra mỗi dịp đầu năm mới hay không… Bất luận thế nào, các COP cũng không thể giải quyết được mọi thứ. Đây chỉ là những diễn đàn thảo luận giữa các chính phủ, cố gắng tổ chức việc hợp tác quốc tế. Nhưng rút cục mọi thứ lại phụ thuộc vào chính quyền các nước.

Sự trở lại mạnh mẽ của Hoa Kỳ với cuộc chiến khí hậu, trong thế liên kết với Liên Hiệp Châu Âu, phải chăng có thể khiến cán cân nghiêng về phía tích cực, bất kể sự vắng mặt của các lãnh đạo Brazil hay Trung Quốc ?

Sự vắng mặt của một số lãnh đạo các nước tự thân không phải là vấn đề - trước COP15, nguyên thủ các nước rất hiếm khi xuất hiện. Hiển nhiên là sự trở lại của Hoa Kỳ là một tin vui, đặc biệt là bởi vì điều này cho phép tái lập lại tính toàn cầu của Hiệp định Khí hậu Paris, mà tính toàn cầu là nền tảng. Tuy nhiên, chiếc huân chương này có mặt trái của nó. Khi Hoa Kỳ đảm nhiệm trở lại vị trí lãnh đạo các thương thuyết, nước Mỹ cũng đồng thời áp đặt quan điểm của họ về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Có nghĩa là một quan điểm chủ yếu dựa trên công nghệ và sự vắng mặt của các bó buộc. Châu Âu có tiếp cận rất khác, và cách tiếp cận của châu Âu sẽ có nguy cơ khó khẳng định được vị trí trong bối cảnh này.

Năm 2009, vào thời điểm ra mắt lần đầu tiên cuốn sách của ông « Địa chính trị của khí hậu », mọi cái nhìn đang hướng về COP15 ở Copenhagen. Mười hai năm sau, trước thềm COP26, theo ông đã có gì thay đổi không ?

Không có gì thay đổi, nhưng cùng lúc đó mọi thứ cũng đã đổi. « Không thay đổi » bởi vì việc khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng mạnh, ngoại trừ năm 2020 với đại dịch Covid-19, đã từng để ngỏ khả năng trỗi dậy một « thế giới mới », khi đại dịch dẫn đến việc khí thải toàn cầu giảm 6%. Còn nói chuyện « thay đổi » là bởi vì Hiệp định Paris đã được đúc kết vào năm 2015, cho dù có những thăng trầm như việc Hoa Kỳ ra và trở lại với Hiệp định Khí hậu. Việc giới trẻ huy động mạnh mẽ đã cho phép vấn đề khí hậu trở thành chủ đề trung tâm trong các xã hội dân chủ, và trở thành đề tài của các tranh luận dữ dội về chính trị và liên quan đến bầu cử. « Khí hậu » đã rời khỏi không gian hạn hẹp của những vấn đề dành riêng cho giới môi trường như đã từng cơ bản là như vậy vào thời điểm 2009.

COP26 được giới thiệu như một hội nghị mang lại cơ hội cuối cùng, như COP15 cũng đã từng được coi là như vậy. Cơ hội cuối cùng thực sự là khi nào (hoặc đã là vào lúc nào) ?

Không phải vào COP15 cũng như vào COP26 ! Tổng cộng 11 COP đã trôi qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, và chúng ta vẫn luôn luôn có cảm giác ở chân tường. Cảm giác này gắn chặt với quan điểm nhị phân của chúng ta về biến đổi khí hậu như một cuộc chiến mà chúng ta còn có thể thắng hay thua. Tôi rất thận trọng với cách nhìn này. Nếu cứ mỗi 5 năm, chúng ta lại giới thiệu với công chúng một kỳ COP như « cơ hội cuối cùng », thì đến một lúc nào đó người ta sẽ không còn tin tưởng nữa. Năm tháng trôi qua, chúng ta đã thấy rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tập trung trong bầu khí quyển ngày càng cao, nhiệt độ cũng ngày càng cao lên, « các hiện tượng cực đoan » cũng ngày càng dồn dập xảy ra tại khắp các khu vực trên hành tinh. Các « COP được coi là cơ hội cuối cùng » đều đã không đảo ngược được xu thế này.

Đối với tôi, cơ hội cuối cùng đã trôi qua rồi. Đó là vào những năm 1950 hoặc 1960. Biến đổi khí hậu mà chúng ta tạo ra là không thể đảo ngược được. Không có cách nào có thể kéo lùi lại thời gian. Không phải bởi vì một hội nghị COP thành công, mà đột ngột khí thải gây hiệu ứng sụt giảm mạnh. Cần nhìn nhận về các COP này đúng như chúng : Đó là một diễn đàn nơi các quốc gia trên thế giới cố gắng đạt đồng thuận để kéo lượng khí thải đi xuống, giảm nhẹ các thiệt hại và thích ứng với các hệ quả của biến đối khí hậu. Tuy nhiên, sẽ không có COP nào có quyền năng ngừng được biến đổi khí hậu lại.

Báo cáo Production Gap Report, do Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc công bố, chỉ ra rằng lượng khí thải, do các năng lượng hóa thạch sản sinh, theo dự kiến của chính quyền các nước là cao hơn gấp hai lần so với mức cần thiết phải có, để thực hiện được các mục tiêu của Hiệp định Paris, có nghĩa là giới hạn nhiệt độ Trái đất tăng không quá 2°C. Phải chăng điều đó có nghĩa là các COP, và rộng hơn là các hợp tác quốc tế, là không có ý nghĩa gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ?

Không. Hợp tác quốc tế, dù không hoàn thiện và gian nan đến thế nào, vẫn vô cùng cần thiết : Sự rối loạn của khí hậu mà nhiều người phải gánh chịu hậu quả phụ thuộc vào hành động của những người khác. Chúng ta không sống trong một thế giới mà mỗi quốc gia vun vén khoảng khí quyển nhỏ bé của riêng mình, và lo lắng chỉ riêng cho những cây số vuông khí quyển trên đầu quốc gia mình. Biến đổi khí hậu về bản chất là một vấn đề toàn cầu, và chắc chắn là để xử lý chuyện này cần phải huy động một sự hợp tác toàn cầu. Hành động của một quốc gia, đơn độc, chống lại biến đổi khí hậu không có tác động gì đến khí hậu, có thể là không kể Trung Quốc.

Nhưng cùng lúc đó, các hội nghị Khí hậu này (các COP) không có quyền buộc chính quyền các nước phải làm gì. Ở đây không có chuyện một cơ quan trọng tài quốc tế quyết định về các luật chơi. Cuối cùng thì tất cả phụ thuộc vào các lựa chọn của các chính phủ, các ngành công nghiệp, và phụ thuộc một chút vào các công dân.

Ông muốn nói là các quyết định được đưa ra tại các COP, như Hiệp định Khí hậu Paris, cần phải trở nên mang tính cưỡng chế hơn ?

Giờ đây, lô-gic của những hứa hẹn thường trực đang che lấp việc thiếu đi các hành động chính trị thực sự. Khoảng cách ngày càng lớn giữa các cam kết cắt giảm khí thải của chính quyền nhiều nước và mục tiêu tập thể của Hiệp định Khí hậu Paris - giữ nhiệt độ tăng không quá 2°C, thậm chí cố gắng giữ không tăng quá 1,5°C. Có thể so sánh với hình ảnh một lớp học, khi các học sinh đặt mục tiêu đạt trung bình 16/20 điểm, nhưng vào thời điểm xem xét lại mục tiêu, mỗi học sinh lại cho biết : « mục tiêu của tôi là 10 đến 12 điểm ». Trong bối cảnh này, không có gì khó khăn để tưởng tượng rằng mục tiêu tập thể sẽ không bao giờ đạt được. Giờ đây, chính phủ nhiều nước cũng giống như các học sinh, không còn tôn trọng các cam kết cá nhân của mình nữa.

Tất nhiên là chúng ta cần phải tìm ra các phương tiện để buộc chính quyền các nước tôn trọng các cam kết của họ, nhưng rất ít có khả năng là họ sẽ đạt đồng thuận về một cơ chế ràng buộc mà họ tự áp dụng với mình. Như vậy các công dân sẽ quay sang các giải pháp khác : chúng tôi đã tham gia vào diễn tiến của một số tranh chấp khí hậu, như « Vụ kiện Thế kỷ » tại Pháp, với nhiều nhóm xuất thân từ xã hội dân sự đã kiện lên các tòa án để nhắc lại với các chính phủ rằng chính quyền có nghĩa vụ tôn trọng các mục tiêu mà họ từ đề ra.

Các vụ kiện như vậy liệu có đủ để buộc các nước phải đổi hướng hay không ?

Không. Đó là các tín hiệu mạnh, nhưng không đủ. Đặc biệt bởi vì chúng chỉ nhắm vào một số nước công nghiệp hóa. Chúng ta có xu hướng hình dung là mục đích của chúng ta là tự giúp mình tránh được thảm họa. Nhưng đây là một quan niệm rất vị kỷ. Thảm họa trong hiện tại đã diễn ra tại nhiều vùng trên thế giới, và đặc biệt đối với những nhóm dân cư dễ tổn thương nhất. Tôi quan sát thấy một điều là, tác động đến biến đổi khí hậu mạnh nhất lại là những yếu tố mà chúng ta không chủ động chọn lựa, ví dụ như đại dịch Covid-19, hay quyết định của chính quyền Trung Quốc ngừng tài trợ cho các nhà máy điện than ở nước ngoài. Đây là một đòn trí mạng nhắm vào thế lực tài chính quốc tế trong ngành than.

Hợp tác quốc tế cần phải như thế nào để hiệu quả hơn, để giảm lượng khí thải CO2, tương tự như đại dịch Covid đã gây ra, hay việc chấm dứt tài trợ than như Trung Quốc đã làm ?

Vấn đề của các COP là đây chỉ là dịp thương thuyết giữa chính phủ các nước, mà các quốc gia không có mọi phương tiện hành động trong tay. Về bản chất, các COP, là các cuộc thương thuyết không ngừng, biến đổi khí hậu là điều cần được giám sát liên tục, sát sao, và hành động quốc tế cần phải được phối hợp. Bạn có muốn một COP67 hay COP87 giống với COP26 hay không ? Tôi không nghĩ vậy. Cần phải đặt câu hỏi, xét cho cùng, ai là đại diện chính đáng của chúng ta, trong lĩnh vực quản trị khí hậu.

Chắc chắn là cần phải mở các đàm phán ra với các đối tác bên ngoài các tác nhân Nhà nước. Đó là các đối tác như chính quyền các thị xã, thành phố, các vùng, các cộng đồng bản địa, các công ty đa quốc tế, và xã hội dân sự. Họ có các phương tiện quan trọng. Tuy quan trọng như vậy, các đối tác này lại không có được vị trí tại các hội nghị COP Khí hậu, nhiều đối tác trong số họ phải tiến hành vận động bí mật. Chúng ta không thể điều hành kỷ nguyên Nhân Sinh (Anthropocène) hiện nay với các phương tiện và định chế có từ thời kỳ địa chất Toàn tân (Holocène), cách đây hơn 10.000 năm.

Nếu các công ty dầu mỏ lớn như Total ngồi vào bàn đàm phán, liệu điều này có giúp gì cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ?

Các doanh nghiệp này đã vận động cho chính sách « greenwashing » (greenwashing tạm dịch là « ngụy trang như là hành động vì sinh thái ») một cách bí mật, tại các bàn đàm phán. Tôi cho rằng nên để cho các doanh nghiệp như vậy bảo vệ các lợi ích của họ một cách minh bạch trên bàn thương lượng. Điều nguy hiểm hiện nay là họ làm điều này một cách ngấm ngầm. Tôi không nói rằng phải dành cho họ quyền quyết định, nhưng cần phải đặt họ đối diện với trách nhiệm của họ. Tất cả mọi người đều thống nhất khi nói rằng các thương lượng này là rất hệ trọng đối với tương lai của nhân loại, và chúng ta sẽ mất ít thời gian hơn, nếu như tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ về điều gì đang diễn ra một cách chính xác, về những khó khăn của mình, và về các quyết tâm đối mặt với những thách thức đó.

Các nước giàu đã hứa sẽ đạt được 100 tỉ đầu tư hàng năm cho khí hậu, dành cho các nước đang phát triển trước năm 2020. Năm 2019, họ chỉ đạt được 79,6 tỉ, theo OCDE. Hơn nữa, con số này cũng đã bị phóng đại. Theo Oxfam, số lượng này đã bị phóng đại đến ba lần, sau khi trừ đi các khoản tiền cho vay, và các ước tính quá cao. Phải chăng có một nguy cơ quan hệ Bắc – Nam tan vỡ ? (« Bắc » để chỉ các nước giàu, « Nam » để chỉ các nước nghèo).

Hoàn toàn đúng như vậy, các nước « Nam » có ấn tượng đã bị các nước « Bắc » phản bội, cả về mặt tài chính, như bạn vừa dẫn ra, và cả về mặt cắt giảm khí thải. Căng thẳng sẽ còn gia tăng cùng với sự gia tăng của các hậu quả của biến đổi khí hậu, sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Điều khiến tôi lo ngại, đó là khi nhìn thấy các nước giàu dường như chỉ lo lắng về lượng khí thải của họ, hơn là cố gắng làm thế nào có thể cộng tác được với các nước đang phát triển, các nước nghèo, trong việc cắt giảm khí thải toàn cầu.

Điều đó dẫn đến những tình hình rất vô lý, như để cắt giảm khí thải trong nước, các nước giàu phát triển một loạt các biện pháp công nghệ sử dụng các nguồn tài nguyên tại các nước nghèo. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên đó gây ô nhiễm tại các nước nghèo, trong khi bên được hưởng lợi là các nước giàu, và tệ hơn nữa là các nhóm xã hội ăn trên ngồi trốc tại các nước giàu.

Tuy nhiên, khí hậu toàn cầu không hề phân biệt là khí thải đến từ Dakar, từ Mêhicô, Bruxelles hay từ Washington ! Vấn đề thực sự của hợp tác quốc tế hiện nay là vượt qua lô-gíc của khối các nước công nghiệp hóa, chỉ quan tâm đến việc giảm khí thải của riêng họ. Điều quan trọng là xem xem, có thể làm gì để phối hợp với các nước – vốn chưa phải là các quốc gia phát thải lớn - nhằm giúp cho các nước này đi được theo lộ trình phát triển không phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch.

Ghi chú

(*) Theo một điều tra của Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 9/2021, biến đổi khí hậu sẽ khiến khoảng 216 triệu người phải tị nạn vì khí hậu trong vòng 30 năm tới (do thiếu nước ngọt, do đói, do nước biển dâng cao…). Viện Institute for Economics and Peace (IEP), ở Sydney, Úc đưa ra con số cao gấp 5 lần (khoảng 1,2 tỉ người). Một nghiên cứu của GIEC công bố trên tạp chí Proceeding of National Academy of Science (hồi đầu năm 2021) đưa ra con số tồi tệ hơn : khoảng 3,5 tỉ người phải di cư do biến đổi khí hậu trước 2070.



COP26: Biến đổi khí hậu có thể cướp đi 80% thu nhập tại các nước nghèo nhất

08/11/2021 - Thanh Hà / RFI
Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, Anh Quốc, bước vào tuần lễ thứ nhì. Mọi chú ý tập trung vào câu hỏi làm thế nào để hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất thế giới đối mặt với thách thức Trái đất bị hâm nóng. Tổ chức phi chính phủ Christian Aid báo động khí hậu là thảm họa dẫn đến sự “sụp đổ kinh tế” đối với nhiều nước.

Báo cáo của hiệp hội phi chính phủ Christian Aid, quy tụ hơn 40 tổ chức Thiên Chúa Giáo tại Anh Quốc, được công bố hôm 08/11/2021, dự báo thu nhập đầu người tại những nước nghèo, chủ yếu là các đảo quốc có nguy cơ giảm đi “19,6 % từ nay đến năm 2050 và sẽ mất đi gần 64 % so với hiện tại vào cuối thế kỷ này, nếu như quốc tế dửng dưng trước nhu cầu cấp bách chống Trái Đất bị hâm nóng". Ngược lại nếu như giữ được nhiệt độ của Trái đất tăng 1,5°C, thiệt hại nói trên theo thứ tự sẽ là 13 % và 33 %. Tổ chức phi chính phủ Christian Aid nghiên cứu 65 nước trong tổng số các quốc gia tham dự COP26 tại Glasgow lần này.

Tuy nhiên đáng lo ngại hơn cả, là nền kinh tế của “6 trong số 10 quốc gia bị tác động nhiều nhất” có nguy cơ "sụp đổ”. Biến đổi khí hậu có thể cướp đi đến 80 % thu nhập bình quân đầu người từ nay cho đến cuối thế kỷ tại những nước này. Châu Phi bị nặng nhất. Thí dụ, theo dự phóng của tổ chức Christian Aid, thu nhập bình quân đầu người ở Sudan, đến năm 2050, sẽ giảm đi từ 22 đến 34 % so với hiện tại tùy theo “yếu tố” thời tiết. Thiệt hại sẽ lên tới từ hơn 51 % đến 84 % đến cuối thế kỷ này.

Châu Mỹ Latinh cũng bị tác động không kém. Suriname và Guyana sẽ là những khu vực đang chịu áp lực rất lớn. Tại hội nghị Glasgow, tổ chức Christian Aid nhấn mạnh : trước những “thiệt hại khổng lồ về mặt kinh tế nói trên, nhu cầu hỗ trợ các nước nghèo càng khẩn cấp hơn bao giờ hết. Lãnh đạo các nước giàu không thể chần chừ”.

Khí hậu: Bắc Kinh thừa nhận “đường còn dài”, Úc báo trước vẫn khai thác than

Trung Quốc là nguồn thải khí carbone lớn nhất thế giới. Trước thềm hội nghị Glasgow, chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ “trung hòa khí thải gây hiệu ứng lồng kính trước năm 2060”. Tuy nhiên hôm 07/11/2021, chính phủ Trung Quốc nhìn nhận trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, “đường còn dài”. Trong khi đó tại Canberra, chính phủ Úc khẳng định “tiếp tục bán than đá trong nhiều thập niên nữa”. Trả lời đài truyền hình ABC, bộ trưởng bộ Tài Nguyên Keith Pitt tuyên bố “than đá của Úc có chất lượng cao nhất trên thế giới”, do vậy Canberra sẽ không đóng cửa các mỏ than hay các nhà máy điện sử dụng than đá. Đây vẫn là nguồn năng lượng của thế giới và nhu cầu tiêu thụ, theo ông, sẽ tiếp tục tăng thêm cho đến tận năm 2030.

Trung Quốc và Úc từ chối tham gia thỏa thuận ngừng khai thác than đá vừa được khoảng 40 quốc gia cam kết nhân hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Glasgow.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2134 Posted : Tuesday, November 9, 2021 7:41:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Lầu Năm Góc : Trung Quốc sẽ có lực lượng hải quân hùng hậu nhất từ nay đến 2030

09/11/2021 - Thu Hằng / RFI
Trung Quốc sẽ có lực lượng hải quân hùng hậu nhất thế giới từ nay đến năm 2030, với 460 tầu chiến các loại, theo báo cáo thường niên của bộ Quốc Phòng Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn bộ Quốc Phòng John Kirby, khi trả lời trang USNI News ngày 08/11/2021, nhận định Hoa Kỳ là đích nhắm của Trung Quốc khi Bắc Kinh « đầu tư rất nhiều », nâng cao năng lực không quân và hải quân.

Theo ông John Kirby, dù Trung Quốc tìm cách ngăn cản Hoa Kỳ thâm nhập một số vùng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ tiếp tục « duy trì năng lực và các chiến lược hoạt động thích hợp để thực hiện cam kết bảo vệ an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ».

Người phát ngôn bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra những nhận định trên khi được hỏi về việc Trung Quốc lập mô hình hàng không mẫu hạm Mỹ để diễn tập tấn công hôm 07/11 tại sa mạc Taklamakan ở vùng Nhạc Khương (Ruoqiang).

Vào tuần trước, Lầu Năm Góc cũng công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo báo cáo này, Trung Quốc hiện có 355 tầu chiến các loại, so với 296 tầu của Mỹ (trong đó có 11 tầu sân bay), nhưng hướng đến mục tiêu 460 tầu các loại từ giờ đến năm 2030. Các nhà phân tích Mỹ, được Washington Post trích dẫn, khẳng định, nhờ tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào quân đội, khẩn trương đóng nhiều tầu chiến mới, chủ yếu là tầu tuần duyên, tầu khu trục, đặc biệt là tầu hộ tống được trang bị tên lửa dẫn đường sẽ được sản xuất ở quy mô lớn, thêm 70 tầu trong thời gian tới, nhằm phục vụ kế hoạch kiểm soát Biển Đông.

Ngoài ra, các tầu chiến đời mới nhất của Trung Quốc đều được trang bị tên lửa chống hạm YJ-62 (tầm bắn 215 hải lý), YJ-18A (250 hải lý) hoặc YJ-12A (290 hải lý). Vẫn theo Washington Post, những loại tên lửa tầm xa này mang tính răn đe đối với chiến hạm Mỹ, kể cả ở khoảng cách xa, nhưng đồng thời được phát triển để đề phòng khả năng xảy ra xung đột Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan.



Bắc Kinh có thể « phong tỏa các cảng biển và sân bay chính » của Đài Loan

09/11/2021 - Trọng Thành / RFI
Trung Quốc có thể phong tỏa các cảng biển và sân bay chính của Đài Loan nhằm cắt đứt các mối liên hệ chính của hòn đảo với thế giới bên ngoài. Đó là cảnh báo của bộ Quốc Phòng Đài Loan trong bản báo cáo quốc phòng, ra hai năm một lần, được công bố hôm nay, 09/11/2021.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại nhận định của báo cáo quốc phòng Đài Loan, lên án việc Bắc Kinh « tăng cường khả năng tấn công bằng đường không, đường biển và trên bộ nhắm vào hòn đảo ». Bản báo cáo cho biết rõ việc « phong tỏa các cảng biển, sân bay, và các chuyến bay chiều đi (xuất phát từ Đài Loan), cũng như cắt đứt các tuyến thông tin liên lạc trên không và trên biển » là một phần của chiến lược tăng cường khả năng tấn công nói trên.

Báo cáo của bộ Quốc Phòng Đài Loan cũng nhấn mạnh đến việc Trung Quốc có khả năng tấn công hòn đảo với các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, và cho biết Bắc Kinh đang tăng cường lực lượng để có thể tiến hành tấn công đổ bộ.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cũng cảnh báo, ngoài việc sẵn sàng cho các cuộc can thiệp vũ trang, Trung Quốc đang ngày càng sử dụng nhiều hơn các hành động gây hấn tại những « vùng xám », thuật ngữ mà giới chuyên gia quân sự thường sử dụng chủ yếu để nói về các hoạt động chiến tranh mạng và « chiến tranh tâm lý », bao gồm việc gieo rắc tin giả.

Chiến lược tại các « vùng xám » cũng bao gồm việc đưa chiến đấu cơ liên tục thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, tổng cộng hơn 554 lần, tính từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021. Các chiến thuật gây hấn tại « vùng xám » có mục tiêu khiến hòn đảo suy yếu từ bên trong, và « Trung Quốc có thể chiếm được Đài Loan » mà không cần nổ súng, theo báo cáo của bộ Quốc Phòng Đài Loan.

Báo cáo nhấn mạnh là chính quyền Trung Quốc đã cố gắng « đơn phương thay đổi trật tự quốc tế tự do và rộng mở, với các hoạt động thao túng tại vùng xám » trong bối cảnh thế giới đang bận đối phó với đại dịch Covid-19, và « Các hoạt động chuẩn bị về quân sự, huấn luyện và tập trận trên thực địa của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, cũng như các hành động và đe dọa nhắm vào Đài Loan dự kiến sẽ tiếp tục được tăng cường, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh ở khu vực eo biển Đài Loan ».

Để đáp trả các đe dọa từ Trung Quốc, quân đội Đài Loan dự kiến nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, với việc mua thêm các hệ thống vũ khí mới từ nước ngoài và phát triển các vũ khí tự chế trong nước.

Hãng tin Đài Loan CNA đặc biệt chú ý đến việc bản báo cáo quốc phòng lần đầu tiên công bố cùng lúc hai bản tiếng Hoa và tiếng Anh (có nhan đề « Resilience: ROC Armed Forces »). Trong gần 30 năm qua, bản dịch tiếng Anh chỉ xuất hiện nhiều tuần lễ sau khi báo cáo bằng Hoa ngữ được công bố. Theo CNA, mục đích của việc công bố sớm bản Anh ngữ là nhằm thúc đẩy phổ biến thông tin giữa các nước ngoài và Đài Loan, trong bối cảnh quốc tế cần thêm nhiều nỗ lực chung chống lại mối đe dọa quân sự gia tăng từ Trung Quốc.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2135 Posted : Wednesday, November 10, 2021 5:32:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

COP26 : Sáu hãng xe hơi cam kết ngừng sản xuất xe xăng dầu từ đây đến 2040

10/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Theo thông báo của nước chủ nhà Anh Quốc, hôm nay, 10/11/202, tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, 6 hãng xe hơi lớn sẽ cam kết dần dần ngưng sản xuất các loại xe chạy bằng nhiên liệu xăng dầu trên thế giới từ đây đến năm 2040, trong khuôn khổ các nỗ lực toàn cầu nhằm làm giảm lượng khí phát thải carbon gây hiệu ứng nhà kính.

Tuy nhiên, các nguồn tin do Reuters trích dẫn cho biết là một số hãng xe hơi lớn, trong đó có hai hãng hàng đầu thế giới là Toyota và Volkswagen, cũng như một số hãng tại những thị trường xe hơi lớn nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức sẽ không tham gia cam kết nói trên.

Sáu hãng tham gia ký kế hoạch dần dần ngưng sản xuất xe xăng dầu từ đây đến năm 2040 là Volvo, Ford, General Motors, Mercedes Benz, BYD và Jaguar Land Rover. Riêng hãng Volvo của Thụy Điển đã cam kết sẽ chuyển hoàn toàn sang sản xuất xe điện từ đây đến năm 2030.

Trong thông cáo nói trên, Anh Quốc, nước đón tiếp hội nghị COP26, cũng cho biết là có thêm 4 nước, trong đó có New-Zealand và Ba Lan, tham gia vào danh sách các nước đã cam kết chấm dứt việc sản xuất xe xăng dầu từ đây đến năm 2040 hoặc trước đó.

Liên Hiệp Quốc : Cam kết mới về khí hậu không đáng kể

Cũng tại hội nghị COP26, hôm qua, giám đốc Chương trình Liên Hiệp Quốc về môi trường (PNUE) Inger Andersen lấy làm tiếc là những cam kết mới về khí hậu của các quốc gia chỉ nâng cao chút ít cơ may của nhân loại ngăn chận sự hâm nóng bầu khí quyển Trái đất. Bà kêu gọi các nước nên có những cam kết mạnh hơn từ đây đến khi kết thúc hội nghị.



COVID giết nhiều người, nhưng ‘cứu’ 1 người

10/11/2021 - Voa / Reuters
Một tòa án Singapore ngày 9/11 tạm ngưng việc xử tử một người Malaysia bị kết án buôn lậu ma túy vì lý do ‘nhân đạo thường tình’ sau khi xác nhận tử tù này dương tính với COVID một hôm trước ngày thi hành án treo cổ.

Lệnh tạm ngưng xử tử ông Nagaenthran Dharmalingam, 33 tuổi, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Tòa triệu tập để quyết định về kháng án của tử tù mà luật sư cho rằng nên được tha chết vì không có đầu óc minh mẫn.

Ông Dharmalingam bị còng tay xuất hiện một lúc tại tòa.

Ông Dharmalingam bị bắt vào tháng 4/2009 và ở trong khu tử tội trong hơn một thập niên vì buôn lậu 42,72 gram heroin.

Trường hợp của ông được quốc tế chú ý. Thủ tướng Malyasia, một nhóm chuyên gia Liên hiệp quốc, và tỉ phú Anh Richard Branson nằm trong số những người kêu gọi Singapore đổi án tử hình cho ông.

Luật sư M Ravi nói hiện ông sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị khi tiến trình vụ án tiếp tục.

“COVID đã cho phép ông ta sống trong thế giới này, hơn là giết chết ông ấy,” luật sư Ravi nói.

Từ 2016 đến 2019, Singapore đã treo cổ 25 người, đa số về những tội liên hệ đến ma túy, theo dữ liệu chính thức.

Năm ngoái không có vụ xử tử nào tại Singapore.




Vacxava tố cáo thổng thống Putin điều khiển khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan- Belarus

10/11/2021 - Anh Vũ / RFI
Theo AFP, giữa lúc cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới với Belarus lên cao, thủ tướng Ba Lan ngày 09/11/2021 tố cáo đích danh tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo làn sóng di dân từ Belarus đổ sang Ba Lan gây mất ổn định Liên Hiệp Châu Âu.

Những tố cáo trên được lãnh đạo chính phủ Ba Lan đưa ra giữa lúc ở biên giới Balarus-Ba Lan, hàng nghìn người nhập cư đang bị mắc kẹt không có lối thoát giữa trời giá lạnh, nguy cơ xung đột tăng lên cùng với việc Vacxava điều động một lực lượng lớn quân đội đến biên giới.

Tại một cuộc họp khẩn cấp của Nghi Viện, thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố rằng tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko « là người thực thi đợt tấn công mới đây, nhưng người điều hành ông ta ở tại Matxcơva và người điều hành đó chính là tổng thống Putin ».

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan khẳng định : « Những di dân từ Trung Đông được đưa đến Belarrus bằng máy bay được sử dụng như là lá chắn sống nhằm làm mất ổn định tình hình Ba Lan và Liên Hiệp Châu Âu (EU). Bảo vệ biên giới Ba Lan tức là bảo vệ sườn đông của NATO và cửa EU ».

Chính quyền Đức, qua lời ngoại trưởng Heiko Maas, tố cáo tổng thống Loukachenko khai thác vấn đề di dân vì mục đích chính trị, đồng thời đề nghị Liên Hiệp Châu Âu có các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus.


Từ nhiều tháng nay, các nước châu Âu vẫn tố cáo ông Alexandre Loukachenko dựng lên cuộc khủng hoảng di dân để trả đũa các trừng phạt của EU đối với Belarus vì các đợt trấn áp đối lập từ sau khi ông Loukachenko tái đắc cử tổng thống năm 2020.

Belarus đã bác bỏ các cáo buộc đồng thời lên án Ba Lan cũng như của Liên Hiệp Châu Âu vi phạm nhân quyền khi không tiếp nhận người nhập cư tị nạn. Ông Lukachenko nhấn mạnh « Belarus sẽ không quỳ gối » trước EU.

Về phần Matxcơva, ngoại trưởng Serguei Lavrov quy kết là sóng nhập cư này là hậu quả của « các cuộc phiêu lưu » quân sự của phương Tây ở Trung Đông.

Hiện tại hàng nghìn di dân, trong đó có đông trẻ em và phụ nữ, tiếp tục bị kẹt giữa hai bên đường biên giới, trong tình trạng tuyệt vọng, kiệt sức, không đường tiến thoái. Các tổ chức phi chính phủ lo ngại sẽ xảy ra thảm cảnh nhân đạo trong những ngày giá rét mùa đông.



Khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus - Ba Lan và nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên Âu

10/11/2021 - Thùy Dương / RFI
Căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus liên quan tới di dân ở biên giới đột ngột gia tăng dữ dội từ đầu tuần này, kéo theo những cáo buộc mạnh mẽ của Liên Âu và NATO nhắm vào chính quyền Minsk, theo đó chế độ Loukachenko đang cố ý đẩy di dân vào Liên Âu để gây bất ổn cho Liên Hiệp. Sự hiện diện tăng cường của quân đội Ba Lan và Belarus ở vùng biên giới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên Âu, sườn đông NATO.

Tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát

Romain Lemaresquier, đặc phái viên RFI tại Sokolka, Ba Lan, sát biên giới với Belarus, ngày 09/11/2021 giải thích rằng tình hình hiện tại dường như không thể giải quyết được và có thể vượt khỏi tầm kiểm soát vào bất cứ lúc nào :

« Trong 24 giờ qua, căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Hàng ngàn người nhập cư đã đổ dồn về trước hàng rào thép gai đánh dấu biên giới hai nước. Họ là những di dân bị chính quyền Belarus thúc ép vượt qua biên giới sang Ba Lan. Nhưng phía trước mặt họ, chính quyền Ba Lan đã triển khai quân đội, hiến binh, cảnh sát và lính biên phòng. Thảm kịch nhân đạo có thể biến thành một cơn ác mộng. Và như thứ trưởng Ngoại Giao Ba Lan giải thích, đây chính xác là điều mà nhà lãnh đạo Belarus Alexandre Loukachenko đang tìm kiếm.

Ông Pawel Jablonski nói : « Xung đột trở nên nghiêm trọng hơn, căng thẳng gia tăng hơn, đây chắc chắn là điều mà ông Loukachenko đang hy vọng. Việc tạo ra tình huống nguy hiểm này phục vụ cho công tác tuyên truyền của ông ta, bởi vì khi đó Loukachenko có thể ra lời kêu gọi các nhà hoạt động nhân quyền hoặc giới truyền thông, những người sẽ ủng hộ chính sách mở cửa biên giới để tiếp nhận di dân. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra vì những lý do đơn giản : nếu hôm nay chúng ta chứng kiến ​​1 hoặc 2 thảm họa, chúng ta sẽ buộc phải thay đổi chính sách của mình và điều đó có thể sẽ gây ra 20, 30 hoặc 100 thảm họa chỉ trong vòng 1 tháng tới đây ».

Vì lẽ đó, đối với chính phủ Ba Lan, như thứ trưởng Ngoại Giao Pawel Jablonski khẳng định, không thể có chuyện nhượng bộ trước áp lực. Chuyện xảy ra trong những ngày giờ sắp tới có thể sẽ rất khó kiểm soát. Binh lính Belarus đã được triển khai ở biên giới và giám sát chặt chẽ di dân và sẽ không để họ lùi lại trên lãnh thổ Belarus. Theo các tổ chức phi chính phủ có mặt ở vùng Podlasie, thảm kịch nhân đạo có thể còn diễn ra tồi tệ hơn. »

Di dân bị kẹt, tiến thoái lưỡng nan

Trong thời gian qua, chính quyền Belarus nhiều lần bị Ba Lan nói riêng và Liên Âu nói chung chỉ trích việc cố ý cho nhập cảnh di dân từ Trung Đông, nhất là Irak, Syria, rồi sau đó đẩy họ đến vùng biên giới với Ba Lan, Litva và Latvia để vượt biên trái phép vào Liên Âu.

Lần này, một phát ngôn viên của Ủy Ban Châu Âu thậm chí chỉ trích chế độ Loukachenko cư xử như « lưu manh », « vô nhân tính », « đùa cợt với tính mạng của di dân ». Minsk bị cáo buộc tăng cường dụ dỗ di dân Trung Đông đến Belarus, cấp visa ngắn hạn cho họ nhập cảnh và hứa hẹn tạo điều kiện thuận lợi để di dân nhập cảnh Liên Âu. Thế nhưng, thực tế là khi những người này đã đến Belarus, họ được chở đến vùng biên và bị ép buộc vượt biên trái phép vào Liên Hiệp, chủ yếu qua ngả Ba Lan.

Tại Belarus, chỉ riêng hôm qua có gần 4.000 di dân tập trung trước các hàng rào thép gai để tìm cách vượt rào sang Ba Lan. Vacxava khẳng định đang có thêm 10.000 di dân hướng về phía biên giới Ba Lan. Theo mô tả của Libération, trên đầu họ là trực thăng quần thảo, trước mắt di dân là các lực lượng quân đội, cảnh sát, biên phòng, hiến binh Ba Lan đứng gác, sẵn sàng đẩy lui những ai liều mạng vượt biên, còn đằng sau lưng di dân là lực lượng biên phòng Belarus có vũ trang đang giám sát chặt chẽ, không cho họ lui sâu vào lãnh thổ Belarus. Bộ Quốc Phòng Ba Lan cho biết trong đêm đã có nhiều di dân tìm cách vượt hàng rào biên giới, sáng hôm nay cảnh sát đã bắt giữ khoảng 50 di dân vượt biên trái phép.

Hiện giờ, Ba Lan có 15.000 lính được triển khai dọc biên giới với Belarus để chặn dòng người nhập cư trái phép. Lực lượng bên phía Belarus cũng được trang bị vũ khí đầy đủ và chính họ chỉ đạo di dân tiến theo hướng nào. Trên đài RFI tiếng Pháp, bà Virginie Guiraudon, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quốc gia Pháp CNRS, chuyên gia về chính sách nhập cư của châu Âu, hôm qua giải thích là nguy cơ leo thang vũ trang là có thật :

« Sự leo thang căng thẳng đang diễn ra. Quả thực là trong các tuyên bố mới đây nhất có nói đến chiến tranh - chiến tranh lai tạp. Chính phủ Ba Lan đã điều nhiều ngàn quân nhân đến biên giới và cũng đã có sự ủng hộ của Liên Âu. Đức nói là không được sử dụng vũ khí súng đạn, nhưng mà binh lính đang hiện diện ở đó. NATO cũng đã tuyên bố là việc sử dụng di dân như là một kiểu dàn quân. Đây là một điểm khá mới. Vâng, chúng ta có thể nói là đang có sự leo thang trong một hoàn cảnh mà chúng ta có ít thông tin. Các cơ quan truyền thông đều bị cấm đến khu vực đó. Chúng tôi lo lắng là có những di dân chết vì lạnh, vì đói hoặc vì bị lính Ba Lan bắn ».

Belarus vô tình giúp cải thiện tình đoàn kết cho Ba Lan với các nước thành viên Liên Âu
Tổng thống Ba Lan Duda tuyên bố chế độ Belarus đang tấn công biên giới nước này, biên giới Liên Âu theo cách chưa từng có. Thủ tướng Ba Lan cảnh báo sự ổn định và an ninh của Liên Âu đang bị đe dọa. Mức độ khủng hoảng di dân nay trở nên nghiêm trọng đến mức Bruxelles và Vacxava đã tạm gạt sang một bên những bất đồng nghiêm trọng để hợp lực đối phó với Minsk.

Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazet cho biết thêm chi tiết :

« Tranh chấp giữa các định chế của Liên Âu và chính phủ Ba Lan được gác lại để đối phó với Belarus. Tình đoàn kết của châu Âu hiện đã được thể hiện : Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen chính thức nhận định việc biến di dân thành công cụ phục vụ mục đích chính trị là không thể chấp nhận được.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen thậm chí còn mô tả tình huống này giống như một « cuộc tấn công lai tạp » từ Belarus. Bà kêu gọi chính quyền 27 nước thành viên Liên Âu thông qua việc mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ của tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu thậm chí còn đề xuất cấm các hãng hàng không từng chở di dân đến Belarus không được vào không phận và hạ cánh xuống các sân bay của châu Âu với cáo buộc các hãng này phạm tội « buôn người ».

Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu và một phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu có trách nhiệm đến các quốc gia có di dân vào châu Âu để thảo luận về việc các nước này nhận lại công dân. Như vậy là Liên Âu đang hướng tới một giải pháp theo đó người di cư có thể vượt qua biên giới mà không lâm vào tình huống rủi ro, nhưng sau đó những di dân này phải được đưa trở về nước họ ».

« Vũ khí di dân » : Con dao hai lưỡi với Belarus

Theo các nhà phân tích, việc Minks cố ý thúc đẩy di dân vượt biên trái phép sang Liên Âu là nhằm nhiều mục đích : đáp trả Liên Hiệp Châu Âu do Bruxelles đã trừng phạt chế độ Loukachenko về các vụ đàn áp phong trào biểu tình ôn hòa ; gây sức ép buộc Bruxelles từ bỏ hoặc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Minsk và hy vọng Bruxelles chi tiền cho Belarus xử lý khủng hoảng di dân ở cửa ngõ Liên Âu như Liên Hiệp từng làm với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng di dân 2015.

Tuy nhiên, « vũ khí di dân » của chế độ Loukachenko có nhiều khả năng biến thành « con dao hai lưỡi ». Chẳng những Liên Âu không nhượng bộ Minsk mà còn muốn gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ Loukachenko. Còn ngay tại Belarus, theo ghi nhận của báo Libération ở Podlachie, cho dù Belarus từ trước đến nay không phải quốc gia tiếp nhận nhiều người nhập cư, nhưng từ vài tuần nay di dân có ở khắp nơi. Libération trích dẫn một nhiếp ảnh gia tại Minsk, theo đó họ ngày càng đông.

Trên các mạng xã hội ở Belarus lan truyền nhiều video quay cảnh di dân với lối cư xử bất lịch sự, làm dấy lên nhiều phản ứng lo ngại trong dân chúng. Trên mạng Telegram, kênh truyền thông Nexta cảnh báo : « Sớm hay muộn thì rồi các di dân cũng sẽ lâm cảnh thiếu tiền và Minsk sẽ trở thành Caracas của châu Âu, nơi mà người dân sẽ bị đánh cắp và giết hại giữa ban ngày ». Chế độ Minks dường như đang « đùa với lửa ».



Nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc tuần tra sẵn sàng tác chiến

10/11/2021 - Voa / Reuters
Quân đội Trung Quốc ngày 9/11 loan báo tiến hành cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến theo hướng Eo biển Đài Loan, sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án chuyến thăm Đài Loan của một phái đoàn lập pháp Mỹ trên một máy bay quân sự.

Cuộc tuần tra này nhắm vào những ngôn từ “sai lầm nghiêm trọng” và những hành động của “các nước liên hệ” về vấn đề Đài Loan và những hành vi của các lực lượng đòi độc lập tại Đài Loan, một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc nhấn mạnh.

Căng thẳng xuyên eo biển gia tăng trong những tháng gần đây. Đài Loan khiếu nại trong hơn một năm nay các máy bay của không lực Trung Quốc liên tục bay gần hòn đảo tự trì mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc về họ.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói 6 máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng phòng không của họ ở phía Tây Nam hôm 9/11, trong đó có 4 máy bay phản lưc chiến đấu và 2 máy bay do thám.

Một vài hãng tin Đài Loan hôm 9/11 loan tin những thành viên của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đến Đài Bắc trên một máy bay quân sự Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Đài Loan từ chối bình luận. Tòa đại sứ Mỹ trên thực tế tại Đài Loan không trả lời ngay yêu cầu bình luận.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các thành viên Quốc hội Mỹ đã đến Đài Loan bằng máy bay quân sự.

“Chúng tôi chống lại và lên án mạnh mẽ việc này,” Bộ quốc phòng Trung Quốc nói.

Tại Washington, Ngũ Giác Đài nói việc máy bay quân sự chở phái đoàn Quốc hội không phải là chuyện bất thường.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby không cung cấp chi tiết về những người đi trên chuyến bay, nhưng nói đây là chuyến đi thứ hai của phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Đài Loan trong năm nay.

“Đây không phải là chuyện bất thường,” ông Kirby nói.

Quân đội Trung Quốc nói cuộc tuần tra của họ là thử nghiệm khả năng hoạt động của nhiều lực lượng.

Trung Quốc không loại bỏ khả năng dùng vũ lực để đưa Đài Loan nằm dưới quyền kiểm soát của họ, dù rằng đảo này tuyên bố là một nước độc lập và quyết bảo vệ tự do-dân chủ của mình.

Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án một chuyến thăm vào cuối tuần của ba Thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan trên một máy bay quân sự Mỹ, gọi đây là một sự “khiêu khích chính trị xấu xa”, vô trách nhiệm, và nguy hiểm.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2136 Posted : Thursday, November 11, 2021 6:14:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khủng hoảng di dân : Ba Lan lên án Belarus có hành vi «khủng bố Nhà nước »

11/11/2021 - Thanh Hà / RFI
Hơn 2.000 người nhập cư bị kẹt tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Tình hình căng thẳng đến nỗi Hội Đồng Bản An Liên Hiệp Quốc dự trù họp khẩn vào chiều ngày 11/11/2021 trong lúc Vacxava lên án Minsk dùng lá bài di dân để tiến hành một cuộc « tấn công khủng bố » ở cấp Nhà nước nhắm vào Ba Lan và Liên Âu.

Trong cuộc họp báo chung với chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel chiều ngày 10/11/2021 tại Vacxava, thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki tuyên bố : « Điều rõ ràng là chúng ta đang phải đối mặt với hiện tượng một Nhà nước tiến hành khủng bố ». Bruxelles đang chuẩn bị tăng cường các biện pháp trừng phạt Minks, dùng người tị nạn như một công cụ nhằm « khuynh đảo » Liên Hiệp Châu Âu, « gây bất ổn cho các nền dân chủ sát cạnh » với Belarus.

Sáng nay, quốc vụ khanh đặc trách về hồ sơ châu Âu của Pháp, Clément Beaune cũng đã xem tình trạng tại biên giới Ba Lan và Belarus là một hình thức để chính quyền Minsk dùng lá bài di cư để « tấn công » và đặt Liên Hiệp Châu Âu trước thử thách.

Paris nhấn mạnh « khủng hoảng về người nhập cư lần này khác hẳn so với những gì từng xảy ra trong quá khứ », bởi có sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Belarus. Clément Beaun không ngần ngại lên án Minsk nhúng tay vào một « đường dây buôn người ».

Pháp, cùng với Ireland và Estonia yêu cầu Hội Đồng Bản An Liên Hiệp Quốc khẩn cấp mở một phiên họp kín vào chiều nay về vấn đề này. Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Michelle Bachelet xem khủng hoảng người tị nạn tại biên giới Ba Lan –Belarus là « không thể chấp nhận được » và đòi các bên liên quan « ngay lập tức phải để cho nhân viên nhân đạo » đến hiện trường.

Về tình hình tại chỗ, theo hãng tin AFP, Ba Lan đã triển khai 15.000 binh sĩ, cảnh sát, lính biên phòng đến đường biên giới chung với Belarus nhằm ngăn chận các làn sóng người nhập cư, chủ yếu từ Trung Đông tràn vào Ba Lan qua ngả Belarus. Từ đầu tuần, người nhập cư bất hợp pháp cắm trại ở đường biên giới. Vacxava ban hành tình trạng khẩn cấp trong khu vực, cấm phóng viên và các tổ chức nhân đạo vào hiện trường. Thành phố Sokolka trên lãnh thổ Ba Lan đang chịu áp lực rất lớn.



COP26 : Trung Quốc và Hoa Kỳ bất ngờ đạt thỏa thuận về khí hậu

11/11/2021 - Minh Anh / RFI
Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc hội nghị vì khí hậu COP26, Trung Quốc và Hoa Kỳ, hôm qua, 10/11/2021, thông báo đạt được thỏa thuận ra thông cáo chung « tăng cường hành động vì khí hậu ».

AFP cho biết, trong khuôn khổ hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland, Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia đứng đầu thế giới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, lần lượt cho biết đã đạt được đồng thuận về những đường hướng chính đối phó với biến đổi khí hậu, mà hệ quả của chúng ngày một hiện rõ : khô hạn, lũ lụt, cháy rừng, gây ra những thiệt hại nhân mạng và tài sản to lớn.

Thông cáo chung của hai nước cam kết hành động nhiều hơn để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhưng không nêu rõ chi tiết về những « biện pháp được tăng cường để vực dậy những tham vọng trong thập niên 2020 này ». Tuy nhiên, đôi bên cũng tái khẳng định theo sát các mục tiêu của thỏa thuận Paris, giảm tăng nhiệt độ dưới mức 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và nếu có thể là ở mức 1,5°C.

Cả hai nước hiện đang tranh giành thế bá quyền, còn cam kết hành động ở Glasgow vì « một giải pháp đầy tham vọng, hài hòa và bào trùm về việc giảm khí phát thải, thích ứng và hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo » để đạt được những mục tiêu trên.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, trên mạng xã hội Twitter hoan nghênh thỏa thuận đạt được là một « bước đi quan trọng theo đúng hướng ».

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, nếu chỉ hợp tác hay hỗ trợ các nước đang phát triển thì vẫn chưa đủ. Thế giới còn phải đấu tranh chống nạn phá rừng bất hợp pháp, giảm sử dụng than đá, giảm phát thải không chỉ khí CO2 mà cả khí methane và cuối cùng là phải cách tân công nghệ.

Hãng tin Pháp lưu ý, cho đến hiện tại, việc tìm kiếm một thỏa thuận chung trong khuôn khổ COP dường như rất khó. Các mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai siêu cường hàng đầu khiến thế giới lo ngại cho các cuộc đàm phán về khí hậu, vốn dĩ được cho là lĩnh vực duy nhất còn lại hai nước có thể tìm được tiếng nói chung. Tuyên bố chung của hai nước đang làm dấy lên nhiều hy vọng, hé mở một giải pháp hữu ích hơn cho thế giới !



Ngoại trưởng Blinken: Mỹ và đồng minh sẽ ‘hành động’ nếu Đài Loan bị TQ tấn công

11/11/2021 - Voa / Reuters
Mỹ và các đồng minh sẽ có ‘hành động’ nếu Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi nguyên trạng Đài Loan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố ngày 10/11.

Phát biểu này đáp câu hỏi tại một diễn đàn do báo New York Times tổ chức rằng liệu Mỹ có can thiệp để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Ông nhắc lại những tuyên bố thường xuyên của Mỹ rằng vai trò của Washington là đảm bảo Đài Loan có phương tiện để tự vệ, theo quy định trong luật Mỹ.

“Đồng thời, tôi nghĩ công bằng mà nói chúng ta không cô độc trong quyết định đảm bảo rằng chúng ta gìn giữ hòa bình và ổn định tại phần đất đó của thế giới,” ông Blinken nói thêm.

“Có nhiều nước, cả trong khu vực lẫn bên ngoài, thấy được rằng bất cứ hành động đơn phương nào sừ dụng vũ lực phá vỡ nguyên trạng là một mối đe dọa quan trọng cho hòa bình và an ninh, và họ cũng sẽ hành động nếu chuyện đó xảy ra.”

Tổng thống Joe Biden tháng trước nói Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công.

Những phát biểu này dường như xa rời chính sách lâu nay vốn không nêu rõ Mỹ sẽ đáp ứng thế nào. Tuy nhiên, sau phát biểu của Tổng thống Biden, Tòa Bạch Ốc khẳng định đó không phải là chỉ dấu thay đổi chính sách.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện đầy thế lực, Adam Smith, tuần trước yêu cầu chính quyền ông Biden rõ ràng hơn về điều mà ông gọi là nghĩa vụ của Mỹ bảo vệ Đài Loan chống Trung Quốc tấn công.

Dự kiến sớm nhất là tuần tới sẽ diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.



Chính quyền Biden-Harris: ‘Thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu’

11/11/2021 - VOA Tiếng Việt
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa lặp lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam và nói rằng đây vẫn là “ưu tiên hàng đầu” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Cam kết được đưa ra tại Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên lần thứ 25, được tổ chức vào ngày 9/11 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Quyền Trợ lý Bộ trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Lisa Peterson, và đứng đầu phía Việt Nam là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

“Cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tôn trọng nhân quyền là nền tảng đối với quốc gia chúng tôi và là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi”, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng “Thúc đẩy và bảo vệ sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Biden-Harris và mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam”.

Vẫn theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đối thoại đã diễn ra với các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền lao động, pháp quyền và cải cách luật pháp, hợp tác đa phương về nhân quyền và các trường hợp cá nhân được quan tâm.

Ngoài ra, Đối thoại cũng đề cập đến quyền của những người dễ bị tổn thương, như các nhóm dân tộc thiểu số, người đồng tính và người khuyết tật.

Ngay trước khi Đối thoại diễn ra, tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW) đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trong Đối thoại lần này hãy thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ và các hoạt động nhân quyền khác.

Tổ chức này nói chính phủ Việt Nam hiện đang bỏ tù ít nhất 145 người vì họ đã thực hiện các quyền căn bản một cách ôn hòa. Chỉ riêng trong năm 2021, Hà Nội đã truy tố và bỏ tù ít nhất 31 người, hầu hết vì họ đã bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội trái với quan điểm của chính phủ.

Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức một hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng “Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR” chu kỳ III để gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Là một trong số ít các quốc gia xây dựng báo cáo này, Việt Nam nói hành động này “thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam đối với Cơ chế UPR nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung”, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Trước đó, vào đầu năm nay, Việt Nam thông báo tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia ứng cử vào vị trí này.



Tỷ phú Việt hiến tặng đại học Anh: ‘Không ý nghĩa gì nhiều’

11/11/2021 - VOA Tiếng Việt
Số tiền trên 200 triệu đô la mà một nữ tỷ phú Việt Nam hiến tặng cho một trường đại học Anh, ‘không giúp ích nhiều cho nghiên cứu, sáng tạo’ trong khi ‘chỉ có tác dụng hạn chế trong việc nâng cao hình ảnh Việt Nam’ trong mắt quốc tế, một nhà nghiên cứu Việt ở Mỹ cho biết.

Sự kiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người nắm trong tay hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, hiến tặng 211 triệu đô la (tức 155 triệu bảng Anh) cho Đại học Oxford, hồi cuối tháng 10 nhân dịp bà tháp tùng chuyến công cán của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh, đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Bà Thảo là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Nơi nhận số tiền tài trợ của bà là Linacre College, một phân viện của Đại học Oxford. Sau khi nhận tiền hiến tặng của bà Thảo, trường này sẽ xin giấp phép để đổi tên thành Thao College nhằm tri ân bà.

Theo tờ The Guardian, đây là khoản hiến tặng lớn nhất cho Oxford trong vòng 500 năm qua.

‘Hơi lãng phí’

Trao đổi với VOA từ Eugene, thủ phủ bang Oregon, Tiến sỹ Nguyễn Lương Hải Khôi, hiện đang là nghiên cứu viên tại Viện các vấn đề Toàn cầu thuộc Đại học Oregon ở Eugene, cho rằng vì số tiền này là tài sản cá nhân của bà Thảo, nên việc bà hiến tặng cho ai hay chi tiêu như thế nào ‘hoàn toàn là quyền cá nhân của bà’.

Tuy nhiên, ông bày tỏ nghi ngờ về ý nghĩa của hành động này và tác dụng của nó trên thực tế.

Ông Khôi đã tham khảo báo cáo hoạt động hàng năm của Linacre College và chỉ ra rằng phân viện sau đại học này ‘không phải là nơi nghiên cứu và đào tạo chính quy mà chỉ là một không gian cư trú đặc thù của Oxford’.

“Nói đơn giản thì nó là ‘ký túc xá’ nhưng là ký túc xá ‘sang chảnh’, có thư viện, có hội trường dành cho sinh hoạt học thuật, có máy tính và Internet, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo học thuật, các bài giảng dành cho công chúng,” ông Khôi cho biết trong email gửi cho VOA.

Ông dẫn ra thông báo của Linacre College cho biết số tiền hiến tặng của bà Thảo ‘chủ chủ yếu sẽ được chi dùng cho hỗ trợ các sinh hoạt hàng ngày, xây dựng một cơ sở sau đại học mới’ để chỉ ra rằng việc hiến tặng cho hoạt động của một khu ký túc xá là ‘hơi lãng phí’.

Với khoảng 7 triệu trong số tiền 155 triệu bảng sẽ dành để cấp học bổng, ưu tiên cho sinh viên Việt Nam và các nước lân cận, ông Khôi cho là đây chỉ ‘một phần nhỏ’.

Do đó, trả lời câu hỏi của VOA liệu việc hiến tặng của bà Thảo có được coi vì ‘public good’, tức là đóng góp chung vào sự phát triển chung của nền học thuật và giáo dục thế giới và như thế Việt Nam cũng được lợi, hay không, ông Khôi nói ‘nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như vậy’.

“Nếu số tiền 155 triệu bảng được hiến tặng cho một khoa, viện nghiên cứu nào đó của Đại học Oxford, lập quỹ học bổng cho các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế tại các viện nghiên cứu của Oxford với các yêu cầu tương đối rõ ràng (ví dụ nghiên cứu về năng lượng xanh, nghiên cứu về phát triển, xoá đói giảm nghèo, hay một ngành khoa học, kỹ thuật cụ thể nào khác…) thì sẽ phát huy được nhiều hiệu quả hơn,” ông Khôi lập luận.

Xây dựng hình ảnh Việt Nam?

Khi được hỏi liệu hành động này có góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam từ một quốc gia lâu nay hay đi xin xỏ, nhờ vả khắp nơi trên thế giới thành một nước đóng góp lại cho thế giới hay không, ông Khôi nói ‘xét về mặt mục đích, có thể coi là như thế’.

Tuy nhiên, ông cho rằng hình ảnh quốc gia ‘không thể xây dựng đơn giản bằng cách hiến tặng tiền bạc cho một nơi đứng ở chóp của thế giới’ mà ‘cần chiến lược bài bản và dài hạn’.

Ông cho rằng cho dù Việt Nam có cố gắng vung tiền đến đâu đi nữa mà vẫn xảy ra những sự việc như 39 người Việt Nam chết trong thùng container lạnh khi tìm cách trốn vào Anh, hay tỷ lệ cao của du học sinh Việt Nam học tiếng ở Nhật Bản phải lao động như nô lệ và ăn cắp vặt để sinh tồn qua ngày, hoặc các tờ quảng cáo có thể cưới vợ Việt Nam với ‘giá rẻ’ ở Hàn Quốc, Trung Quốc thì thế giới vẫn nhìn vào Việt Nam với hình ảnh tiêu cực.

“Cách xây dựng hình ảnh quốc gia tốt nhất chính là nỗ lực để không còn những người chấp nhận rủi ro tính mạng để ly hương,” ông Khôi, vốn bảo vệ luận án Tiến sỹ ngành Triết học tại Đại học Nihon, Tokyo, Nhật, và hiện đang nghiên cứu lịch sử và các vấn đề Việt Nam đương đại ở Đại học Oregon, nhấn mạnh.

Nên giúp chỗ cần hơn?

Nhìn chung, học giả này khẳng định, việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiến tặng tiền cho Đại học Oxford ‘cũng là điều tốt’. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ tốt hơn nếu ‘tài trợ cho những người có khả năng tạo ra giá trị của Việt Nam có thể kết nối với Oxford’, cụ thể là giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, giáo viên phổ thông hay tiểu học, các nhà sáng tạo nghệ thuật Việt Nam… có thể tiếp cận và trải nghiệm môi trường văn hoá giáo dục ở Oxford.

Nhìn về Việt Nam, ông nói số tiền đó là một số tiền lớn và có thể giúp các trường đại học trong nước tuyển dụng, chiêu mộ nhân sự quốc tế để phát triển trong dài hạn. “Việc Việt Nam có nhiều trường đại học tốt cũng có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhân loại và xây dựng hình ảnh quốc gia của Việt Nam một cách thực chất,” ông Khôi viết trong email.

Ông đặt vấn đề tại sao bà Thảo không dùng số tiền đó để giúp cho những đối tượng cần giúp hơn bởi vì ‘sinh viên và nhà nghiên cứu của Oxford lâu nay vốn thường được xem là những người có nhiều lợi thế trong một thế giới bất bình đẳng’.

Ông dẫn số liệu của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam cho biết ở Việt Nam hiện nay ‘có 33,6% số trường thiếu phòng học, 31% số trường thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh tạm bợ, 61% số trường có nhà vệ sinh không đạt chuẩn’.

“Số tiền 155 triệu bảng có thể xây dựng được khoảng 7.300 ngôi trường cho trẻ em vùng nghèo khó ở Việt Nam,” ông phân tích.

Tại sao ít đại học trong nước được hiến tặng?

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, nếu bà Thảo hiến tặng đại học trong nước mà không có tư duy quản lý đúng đắn khiến số tiền đó bị lạm dụng thì ‘tài trợ cho nơi dùng đúng mục đích vẫn tốt hơn’.

Ông chỉ ra rằng các đại học tư thục ở Việt Nam vốn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận sẽ khó lòng được hiến tặng bởi lẽ ‘các nhà hảo tâm chỉ hiến tặng khi chắc chắn tiền của mình được phục vụ cho lợi ích công cộng, không trở thành lợi nhuận của các nhà đầu tư giáo dục’.

Còn về hệ thống trường công lập, vị tiến sỹ này cho rằng ‘cũng khó kêu gọi tài trợ’ do ở Việt Nam trường đại học ‘được xác định phục vụ cho hệ thống chính quyền’, ‘vận hành dưới sự kiểm soát của đảng’ và ‘có cơ sở đảng trong trường’ nên nhà hảo tâm khó lòng biết rằng số tiền của mình có phục vụ cho mục đích chính trị hay không.

“Theo tôi được biết thì cho đến nay hiến tặng cho giáo dục đại học chưa phải là thói quen và xu hướng hành động của giới nhà giàu Việt Nam,” ông cho biết và chỉ ra rằng khác với các nước phát triển, khi hiến tặng cho các trường đại học các nhà hảo tâm Việt Nam không được khấu trừ thuế nên điều này không tạo động lực cho họ.

Tiến sỹ Khôi dẫn chứng trường hợp doanh nhân Phan Văn Bên, chủ công ty lúa gạo Cỏ May ở Đồng Tháp, hiến tặng khoảng 2 triệu đô la để xây dựng khu học xá cho sinh viên ở Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, hay như Giáo sư-Tiến sỹ Trần Thanh Vân, một nhà vật lý tên tuổi ở Pháp, đã hiến tặng khoảng 2 triệu đô la để xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành hồi năm 2013.

Ngoài ra, cũng có trường hợp tỷ phú nước ngoài hiến tặng cho đại học Việt Nam như tỷ phú Mỹ Chuck Feeney đã hiến tặng một nửa kinh phí xây dựng Trường Đại học RMIT Việt Nam, khoảng 33 triệu đô la, ông Khôi chỉ ra.

Ở các nước phát triển, việc các đại học công lập được các mạnh thường quân hiến tặng là ‘việc rất bình thường’, ông Khôi cho biết, vì tiền thu học phí từ các sinh viên chỉ đủ cho việc duy trì đào tạo chứ không thể nào ‘tạo ra tri thức, công nghệ và các giá trị văn hoá mới’.

“Các đại học tư, phi lợi nhuận như Đại học Johns Hopkins, Đại học Cornell, Đại học Stanford, Đại học Chicago, Đại học Rockefeller đều được xây dựng và phát triển từ các nguồn tài trợ của những người giàu có,” ông dẫn chứng.

“Nhà trường nhận tiền tài trợ sẽ phải thực hiện việc chi tiêu một cách đúng đắn, liêm chính, đúng mục đích khoa học, giáo dục và văn hóa mà các bên đã thống nhất, tránh lợi dụng tiền tài trợ để làm việc bất chính,” ông cho biết thêm.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2137 Posted : Friday, November 12, 2021 6:53:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Sở Di trú Mỹ vinh danh tướng hồi hưu Lương Xuân Việt là ‘Người Mỹ xuất sắc’

12/11/2021 - VOA Tiếng Việt
Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) mới đây vinh danh Thiếu tướng hồi hưu Lương Xuân Việt và hai người nữa có gốc gác Việt Nam về nhiều đóng góp của họ cho nước Mỹ.

Ngay sát dịp Ngày lễ Cựu chiến binh (11/11), USCIS loan báo trên trang Facebook chính thức của sở rằng hôm 9/11 Giám đốc của sở, bà Ur Jaddou, trao cho tướng hồi hưu Lương Xuân Việt tấm bằng công nhận ông là “Người Mỹ xuất sắc” tại trụ sở của USCIS ở bang Maryland.

Giới thiệu tóm tắt về ông Việt, USCIS viết rằng ông cùng gia đình là những người tị nạn chính trị từ Việt Nam nhập cư vào Hoa Kỳ hồi năm 1975, trong khuôn khổ chiến dịch Frequent Wind (Gió Lốc), là chiến dịch giúp giải cứu các công dân Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc Chiến tranh Việt Nam.

Bản thân ông Việt trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1984, hiện cư trú ở Frisco, bang Texas, theo thông tin trên trang web của USCIS.

Sự nghiệp quân ngũ của Tướng Việt có nguồn cảm hứng từ trải nghiệm của ông ở trên boong của chiến hạm Mỹ USS Hancock khi ông còn là một cậu bé rời khỏi Việt Nam, bài đăng trên Facebook của USCIS cho biết thêm.

“Gần trọn 40 năm sau khi được giải cứu, ông Lương [Xuân Việt] đã trở thành sĩ quan cấp tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội Mỹ. Xin chúc mừng Thiếu tướng Lương [Xuân Việt] và xin cảm ơn ông về nhiều đóng góp của ông”, USCIS nói trên Facebook.

Thông qua trang Facebook cá nhân, ông Việt bày tỏ niềm vinh hạnh với sự ghi nhận của USCIS, báo Người Việt có trụ sở ở bang California tường thuật.

“Tôi giải ngũ từ tháng 10 [năm 2021], sau 34 năm phục vụ trong quân đội. Khoảng thời gian ấy không mấy dễ dàng, nhưng tôi nhất định vẫn chọn phục vụ trong quân đội nếu có dịp lần nữa. Chúng ta đang sống trong một quốc gia tuyệt vời”, ông Việt chia sẻ trong bài đăng của mình trên Facebook, theo trích dẫn của báo Người Việt hôm 11/11.

Giải thưởng có tên đầy đủ là “Người Mỹ xuất sắc theo chọn lọc” được USCIS lập ra hồi tháng 1/2006 để công nhận những thành tựu và đóng góp lớn của những người nhập cư đã trở thành công dân Mỹ.

Những người được trao giải phải thể hiện vai trò lãnh đạo và thành tựu to lớn trong ít nhất một trong số các lĩnh vực: chuyên ngành, kinh doanh, văn hóa-nghệ thuật, phục vụ cộng đồng và tham gia hoạt động dân sự, công việc chính phủ, phục vụ trong quân đội, hoặc khắc phục khó khăn.

Họ cũng phải là những công dân có trách nhiệm và tâm huyết với nước Mỹ, cũng như với các giá trị dân sự chung đưa người dân Mỹ lại đoàn kết với nhau.

Theo trang web của USCIS, giải thưởng năm 2021 được trao cho 8 người, trong đó có 3 người có gốc gác Việt Nam là Thiếu tướng hồi hưu Lương Xuân Việt; tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS; và bà Sandy Hoa Dang, chủ hãng tư vấn Coinnovate Consulting.

Năm người còn lại gồm có một nhân viên USCIS là người gốc Ai Cập, một thẩm phán tòa liên bang ở bang Massachusetts là người từng sống ở Đức thời Quốc xã, một viên cảnh sát thuộc Điện Capitol là người gốc Cộng hòa Dominica, một phụ nữ da đen là giám đốc dịch vụ y tế ở New York, và một diễn giả kiêm tác giả sách là người gốc Rwanda.

Tiểu sử của cựu Thiếu tướng Lương Xuân Việt do USCIS đăng trên trang web của sở cho biết ông bắt đầu là sĩ quan trong Lục quân Mỹ từ năm 1987, sau khi tốt nghiệp Đại học Southern California.

Ông phục vụ trong quân ngũ 34 năm trước khi nghỉ hưu. Chức vụ cuối cùng ông nắm giữ là Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Nhật Bản, từ năm 2018-2021.

Về thành tựu của ông Việt trong giai đoạn này, tiểu sử viết rằng trên cương vị của mình, ông đã làm tăng tính hiệu quả trong hoạt động của bộ tư lệnh, cũng như cải thiện tư thế của lực lượng Mỹ ở Nhật Bản trong bối cảnh có cạnh tranh gay gắt của các siêu cường trong khu vực.

Ông cũng làm việc chặt chẽ với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản để cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa hai bên, đồng thời giúp họ tăng năng lực phòng vệ và tăng khả năng tiêu diệt đối phương, vẫn theo tiểu sử.

Bằng cấp cao nhất của ông Việt là Thạc sĩ về Khoa học và Nghệ thuật Quân sự. Ông cũng từng là nghiên cứu sinh về Chính sách Mỹ-Trung tại Đại học Stanford. Vị tướng này có vợ và 1 con gái, 2 con trai.

Cũng trong ngày 9/11, cựu Thiếu tướng Lương Xuân Việt và Giám đốc USCIS đã làm lễ tuyên thệ công dân Mỹ cho 12 quân nhân là những người nhập cư từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Nepal, Cameroon, El Salvador, Ghana, Jamaica, Mexico, và Ba Lan.

Trong tài khóa 2021, kết thúc hôm 30/9/2021, có khoảng 855.000 người được nhập quốc tịch Mỹ, USCIS cho biết.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2138 Posted : Saturday, November 13, 2021 11:53:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khí hậu: Hội nghị COP26 kéo dài thêm một ngày để cố đạt thỏa thuận

13/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, họp từ 31/10, trên nguyên tắc kết thúc hôm qua, đã phải kéo dài thêm ít nhất một ngày. Hôm nay, 13/11/2021, đại diện của khoảng 200 quốc gia ký kết hiệp định Paris về khí hậu sẽ cố đạt được một thỏa thuận nhằm kềm chế đà hâm nóng khí quyển Trái đất.

Tối qua, sau khi hội nghị COP26 trên nguyên tắc đã chấm dứt, nước Anh, trong cương vị chủ tịch hội nghị, đã đề nghị các đại biểu họp lại sáng nay để bàn về bản dự thảo thứ ba của thỏa thuận nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ của hành tinh chúng ta ở mức 1,5°C, với hy vọng sẽ đạt được đồng thuận trong ngày hôm nay.

Bản dự thảo thứ hai được công bố sáng hôm qua đã bị nhiều chỉ trích, nhất là về vấn đề viện trợ cho các nước nghèo nhất để giúp các nước này cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, vừa đối phó với các thiên tai xảy ra ngày càng nhiều do tác động của biến đổi khí hậu.

Hãng tin AFP nhắc lại là vào năm 2009, "các nước phía Bắc" ( tức các nước phát triển ) đã hứa đến năm 2020 sẽ nâng mức viện trợ lên 100 tỷ đôla/năm. Nhưng họ đã không thực hiện lời hứa. Điều này khiến các nước đang phát triển rất bất bình, nhất là trong bối cảnh họ cũng đang phải đối phó với đại dịch Covid-19. Đại diện của các nước đang phát triển cho rằng bản dự thảo thứ hai của thỏa thuận không đáp ứng các yêu sách của họ.

Ngoài vấn đề viện trợ, các nước đang phát triển còn đề nghị một cơ chế để tính đến những thiệt hại do các thiên tai ( như bão tố, hạn hán, đợt nóng ) gây ra. Nhưng các nước giàu, trong đó có Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu, vẫn chống lại đề nghị này.

"Các nước phía Nam" còn cáo buộc các nước phát triển là muốn ép buộc họ cắt giảm hơn nữa lượng khí phát thải, trong khi họ không có trách nhiệm chính về biến đổi khí hậu.

Mặc dù nhiều nước đã đưa ra những cam kết mới trước và trong khi diễn ra hội nghị COP26, theo báo động của Liên Hiệp Quốc, thế giới sẽ vẫn đi đến một mức tăng nhiệt độ vô cùng nguy hiểm là 2,7°C, trong khi chỉ cần tăng 1,1°C là đủ để làm gia tăng các thiên tai dữ dội.

Một vấn đề khác cũng rất gay go, đó là các năng lượng hóa thạch, được xem là tác nhân chính hâm nóng bầu khí quyển Trái đất. Bản dự thảo thỏa thuận có nêu lên vấn đề ngưng tài trợ cho các dự án nhiệt điện dùng nhiên liệu hóa thạch, nhưng vẫn không có ai hài lòng về nội dung điều khoản này.

Hôm qua, tại hội nghị COP26, bộ trưởng Chuyển tiếp Sinh thái của Pháp, bà Barbara Pompili, thông báo Pháp đã tham gia liên minh các nước cam kết từ đây đến cuối năm 2022 sẽ ngưng tài trợ cho các dự án ở nước ngoài sử dụng các năng lượng hóa thạch mà không dùng đến kỹ thuật "thu giữ carbon".



Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không nên ủng hộ Đài Loan độc lập

13/11/2021 - Thanh Phương / RFI
Trong một tuyên bố do bộ Ngoại Giao Trung Quốc đưa ra hôm nay, 13/11/2021, ngoại trưởng Vương Nghị đã cảnh cáo Hoa Kỳ không nên ủng hộ Đài Loan độc lập.

Cụ thể, ông Vương Nghị, kiêm Ủy viên Quốc vụ, đã tuyên bố với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là Washington không nên gởi “những tín hiệu sai lạc” đến “các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan”. Ông Vương Nghị còn nói với đồng nhiệm Mỹ: “ Nếu muốn duy trì hòa bình ở vùng eo biển Đài Loan, Hoa Kỳ phải rõ ràng và kiên quyết chống lại bất cứ hành vi nào của phe đòi độc lập cho Đài Loan.”

Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã gia tăng trong những tháng gần đây, với việc Đài Bắc tố cáo phi cơ quân sự Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Xin nhắc lại là hôm thứ Tư vừa qua, ông Blinken đã tuyên bố là Hoa Kỳ và các đồng minh phải có hành động, nếu Trung Quốc dùng vũ lực để làm thay đổi nguyên trạng của Đài Loan.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn nhật báo The Australian hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton tuyên bố nước Úc phải trợ giúp Hoa Kỳ, nếu Washington có hành động để bảo vệ Đài Loan.

Bắc Kinh đã ra lời cảnh cáo Mỹ về Đài Loan vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc vào sáng thứ Ba, 16/11, theo giờ châu Á.



Một số nghị sĩ Cộng hòa bị dọa giết vì ủng hộ dự luật được TT Biden cổ xúy

VOA - 13/11/2021
Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đối mặt với những lời hăm dọa ám sát vì biểu quyết ủng hộ một dự luật nâng cấp cơ sở hạ tầng của Mỹ được Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cổ xúy, phản ánh một bầu không khí chính trị độc hại ở Mỹ.

Dự luật 1 ngàn tỉ đôla được soạn thảo phần lớn bởi một nhóm nòng cốt gồm 10 nhà lập pháp thuộc cả hai đảng của Thượng viện Hoa Kỳ, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Kyrsten Sinema và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rob Portman. Hạ viện đã thông qua dự luật này vào tuần trước với sự ủng hộ của 13 dân biểu Đảng Cộng hòa.

Dự luật dự kiến sẽ tạo ra công ăn việc làm trên khắp cả nước Mỹ bằng cách cung cấp hàng tỉ đôla cho các chính quyền cấp bang và địa phương để sửa chữa những cây cầu và con đường xuống cấp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận internet băng thông rộng cho hàng triệu người Mỹ.

Đây được xem là một thành tựu lưỡng đảng đối với ông Biden, người đã vận động tranh cử với hình ảnh người theo Đảng Dân chủ có lập trường trung dung, và những người theo Đảng Cộng hòa có lập trường ôn hòa giúp soạn thảo.

Nhưng nó cũng trở thành tâm điểm đả kích mang tính đảng phái.

13 nghị sĩ Cộng hòa phớt lờ chỉ thị của các nhà lãnh đạo đảng họ để biểu quyết ủng hộ dự luật này đã bị cựu Tổng thống Donald Trump và một số đồng nghiệp của họ nhắm mục tiêu. Họ bị gọi là “những kẻ phản bội” vì giúp trao cho ông Biden một chiến thắng lập pháp quan trọng.

Nhiều người trong số những người này đã nhận được những lời đe dọa ám sát họ và các thành viên trong gia đình họ.

Cảnh sát ở Quận Nassau của bang New York ngày thứ Sáu cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông và cáo buộc ông quấy nhiễu trầm trọng vì đã dọa giết Dân biểu Đảng Cộng hòa Andrew Garbarino, người đã biểu quyết ủng hộ dự luật này.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham của bang South Carolina, người vốn là đồng minh thân thiết của ông Trump, bị Đảng Cộng hòa của bang ông khiển trách vì ủng hộ dự luật.

Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho một buổi lễ long trọng vào ngày thứ Hai để Tổng thống Joe Biden kí ban hành dự luật này với sự tham gia của những người đã góp phần viết nên nó và “một nhóm đa dạng các nhà lãnh đạo khắp cả nước đã nỗ lực giúp nó được thông qua, từ các thống đốc và thị trưởng thuộc cả hai đảng cho tới các nhà lãnh đạo công đoàn và doanh nghiệp.”

Nhưng không rõ có bao nhiêu nhà lập pháp Cộng hòa sẽ tham dự buổi lễ. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins và Lisa Murkowski, hai trong số những đồng tác giả của dự luật, dự định sẽ tham dự, các phụ tá của họ cho biết, theo Reuters.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell không định tham dự buổi lễ ở Nhà Trắng. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này rằng ông có “những việc khác mà tôi phải làm.” Nhưng ông thể hiện rõ sự ủng hộ kiện định của mình đối với dự luật.

“Dự luật này về cơ bản được viết tại Thượng viện bởi một nhóm lưỡng đảng gồm các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ - tất cả những gì Hạ viện đã làm vào tuần trước chỉ đơn giản là đưa dự luật của Thượng viện ra và thông qua nó. Dự luật này được viết tại Thượng viện, 19 nghị sĩ Cộng hòa đã biểu quyết ủng hộ nó, tôi là một trong số họ, tôi nghĩ nó tốt cho đất nước và tôi mừng là nó đã được thông qua,” ông nói với Đài WHAS ở Louisville, bang Kentucky.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2139 Posted : Sunday, November 14, 2021 12:23:07 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

COP26 đạt thỏa thuận nửa vời về môi trường

14/11/2021 - Thanh Hà / RFI
Trễ hơn so với dự kiến 24 giờ, đêm 13/11/2021 gần 200 nước tham dự hội nghị khí hậu COP26 Glasgow-Anh Quốc thông qua « thỏa ước Glasgow ». Luân Đôn xem đây là một « bước tiến quan trọng » cho dù văn bản không bảo đảm nhiệt độ của trái đất không tăng quá 1,5 °C như mục tiêu đề ra và cũng không đi kèm những biện pháp cụ thể giúp các nước nghèo đối mặt với biển đổi khí hậu.

Kết thúc hai tuần lễ đàm phán, chủ tịch hội nghị ông Alok Sharma đã chính thức khép lại hội nghị khí hậu COP26 với « thỏa ước Glasgow » nhằm « thúc đẩy tiến trình chống biến đổi khí hậu ». Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cương vị chủ nhà hài lòng với đồng thuận vừa đạt được. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen « tin tưởng » văn bản này cho phép xây dựng một không gian « an toàn và thình vượng » trên cho nhân loại.

Tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres kém lạc quan hơn khi cho rằng « quyết tâm chinh trị tập thể chưa đủ để vượt lên trên những mâu thuẫn sâu sắc » trong lúc tình hình càng lúc càng « cấp bách ».

Về thực chất, văn bản đó ba gồm những gì và vì sao bị đánh giá là một thỏa thuận nửa vời ?

Thứ nhất các bên đồng ý về mục tiêu duy trì nhiệt độ của trái đất không tăng quá 1,5°C từ nay đến cuối thế kỷ 21 và « tiếp tục nỗ lực giảm thải khí carbon » gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên các bên để ngỏ khả năng « tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia » để đạt được mục tiêu này. Nói cách khác, chỉ tiêu 1,5°C đó không mang tính bắt buộc.

Điểm thứ nhì liên quan đến vấn đề trợ giúp các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu : Thỏa ước Glasgow không đưa ra thêm những cam kết cụ thể ngoại trừ hứa hẹn « các bên tiếp tục đàm phán cho đến năm 2024» trong lúc cam kết về khoản trợ cấp 100 tỷ đô la cho các nền kinh tế đang phát triển kể từ năm 2020, vẫn chưa được thực hiện.

Tại Glasgow, Mỹ là một trong hai quốc gia gây ô nhiễm nhất địa cầu đã dứt khoát từ chối đàm phán về các khoản « đền bù thiệt hại » cho các nền kinh tế ít gây ô nhiễm nhưng lại là những quốc gia đầu tiên hứng chịu thiên tai do thời tiết khí hậu gây nên. Đại diện của tổ chức phi chính phủ ActionAide International, Teresa Anderson, bày tỏ « thất vọng cực độ » trước thái độ vô trách nhiệm của các nền công nghiệp phát triển gây ô nhiễn nhất trên hành tinh « đối với phần còn lại của nhân loại ».

Một điểm đáng chú ý thứ ba là bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Lào, Miến Điện và Cam Bốt từ chối ký kết vào thỏa thuận chống nạn phá rừng. Đông Nam Á chiếm 15 % diện tích rừng nhiệt đới của nhân loại. Theo nghiên cứu của tổ chức quan sát Global Forest Watch dataset, được The Diplomat trích dẫn, trong hai thập niên qua, nạn phá rừng đã cướp đi 28 % diện tích rừng của Cam Bốt. Tỷ lệ này như vậy « cao hơn cả so với nạn phá rừng tại Brazil (12%) hay Indonesia (10%) ».



COP26 : Ấn Độ và Trung Quốc gây áp lực để giữ than đá, nhiều nước thất vọng

14/11/2021 - Minh Anh / RFI
Tại Glasgow, hội nghị vì Khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 kết thúc muộn một ngày và trong « đau đớn ». Ấn Độ, với sự hậu thuẫn của Trung Quốc đã thành công trong việc gây áp lực, buộc sửa đổi một điều khoản trong văn bản cuối cùng liên quan đến việc sử dụng than đá.

Theo AFP, các cuộc thương lượng trong ngày hôm qua bắt đầu một cách rất vất vả và kéo dài trong hậu trường. Đến phút chót, các nhà đàm phán bất ngờ hay tin rằng Ấn Độ được Trung Quốc ủng hộ đã có một thay đổi quan trọng : Văn bản cuối cùng không còn nhắc phải từ bỏ dần than đá mà chỉ nói rằng giảm dần sử dụng than đá.

Từ Glasgow, đặc phái viên đài RFI, Christophe Paget cho biết nỗi thất vọng và những phản ứng từ nhiều nước nhỏ hơn tại hội nghị.

« Tôi thật sự lấy làm tiếc », ông ALok Sharma phát biểu với vẻ khó chịu. COP26 này, mà ông là chủ tịch, đã kết thúc tồi tệ, bằng một đòn phản bội đối với các quốc gia nhỏ bé mà ông thề bảo vệ. Ngoài vấn đề than đá, Aiyaz Sayed-Khaiyum, bộ trưởng Kinh Tế của đảo quốc Fidj lên án tình trạng « nhất bên trọng, nhất bên khinh ».

Ông nói : « Cách nay vài hôm khi chúng tôi muốn thêm vài điều liên quan đến phần Tổn thất và Thiệt hại, thì bị cho là quá trễ. Vậy mà chỉ chưa tới nửa giờ trước, chúng ta đã đồng tình về một văn bản, sửa đổi này đã được chấp nhận ».

Đối với mục Tổn thất và Thiệt hại, những tổn thất không gì bù đắp được do biến đổi khí hậu gây ra, những nước đang phát triển đang vận động mạnh mẽ cho một nguồn tài trợ ở COP. Nhưng kết quả thật là ít ỏi. Ông Amadou Sebory Touré, trưởng đoàn đại diện nhóm G77 + Trung Quốc tỏ nỗi thất vọng.

« Chúng tôi đi từ COP này đến COP khác vì đó là vấn đề thiết yếu cho sự sống còn của chúng tôi. Hoặc đưa ra những quyết định hoặc buông xuôi. Nếu không thì điều đó có nguy cơ phải xem xét lại tất các những công việc đã được thực hiện trước khi đến đây dự hội nghị. Tôi thật sự cảm thấy hụt hẫng. »

Dù vậy, Seve Paeniu, bộ trưởng Tài Chính đảo quốc Tuvalu vẫn còn tin vào những hứa hẹn, ông sẽ có thể còn nói ở COP tới những nhu cầu về tài chính cho Tổn thất và Thiệt hại. Nhưng đối với quần đảo của ông, có thể sẽ là quá muộn.

« Tuvalu chịu đựng nhiều rồi, nói đúng nghĩa đen, thì chúng tôi đang bị chìm. Do vậy, bất kể những tiến bộ ở Glasgow có ra sao, điều đó cũng chẳng ngăn được Tuvalu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những tác động biến đổi khí hậu ».



Các quốc gia thỏa hiệp về than đá, đạt thỏa thuận khí hậu của Liên Hợp Quốc

14/11/2021 - VOA / AP
Gần 200 quốc gia đã thỏa hiệp và chấp nhận một thỏa thuận hôm thứ Bảy, theo đó đưa ra cam kết về một mục tiêu quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng gồm một sự thay đổi vào phút chút, theo đó giảm nhẹ ngôn ngữ quan trọng về than đá.

Một số quốc gia, bao gồm cả các quốc đảo nhỏ, cho biết họ vô cùng thất vọng trước sự thay đổi được Ấn Độ thúc đẩy nhằm "giảm dần", thay vì "loại bỏ" điện than, nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất.

“Hành tinh mong manh của chúng ta vẫn lâm nguy”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố. “Chúng ta vẫn đang gõ vào cánh cửa thảm họa khí hậu”.

Hết quốc gia này đến quốc gia khác đã phàn nàn sau hai tuần đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, Scotland, về việc thỏa thuận không tiến đủ xa hoặc đủ nhanh. Nhưng họ nói rằng nó vẫn tốt hơn là không có gì và mang lại thêm tiến bộ, nếu không nói là thành công.

Rốt cuộc, dù cam kết còn yếu, hội nghị thượng đỉnh đã thành công bằng cách nhắm loại bỏ than bằng cách đặt ra các quy tắc cho giao dịch quốc tế đối với giấy chứng nhận phát thải carbon, và bằng cách yêu cầu những các nước gây ô nhiễm lớn quay trở lại vào năm tới với các cam kết cải thiện nhằm cắt giảm khí thải.

Nhưng các ưu tiên trong nước, cả về chính trị và kinh tế, một lần nữa ngăn các quốc gia cam kết cắt giảm nhanh, cắt giảm lớn mà các nhà khoa học cho rằng cần thiết để giữ cho sự ấm lên dưới mức nguy hiểm mà nếu không sẽ tạo ra thời tiết khắc nghiệt và nước biển dâng có khả năng xóa sổ một số quốc đảo.

Trước cuộc đàm phán ở Glasgow, Liên Hợp Quốc đã đặt ra ba tiêu chí để thành công, và không đạt được tiêu chí nào.

Các tiêu chí của Liên Hợp Quốc bao gồm cam kết cắt giảm một nửa lượng khí thải carbon dioxide vào năm 2030, 100 tỷ đôla hỗ trợ tài chính từ các quốc gia giàu có cho nước nghèo và đảm bảo rằng một nửa số tiền đó được dùng để giúp thế giới đang phát triển thích ứng với những tác động tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.



Tin tặc xâm nhập hệ thống email của FBI, gửi hàng nghìn tin nhắn

14/11/2021 - Voa / Reuters
Các tin tặc đã xâm nhập hệ thống email của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào thứ Bảy và gửi hàng chục nghìn tin nhắn cảnh báo về một cuộc tấn công mạng có thể xảy ra, theo cơ quan này và các chuyên gia bảo mật.

Các email giả mạo dường như gửi từ một địa chỉ email hợp pháp của FBI với đuôi @ic.fbi.gov, FBI cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù phần cứng bị ảnh hưởng bởi sự cố "đã nhanh chóng đã được ngắt mạng khi phát hiện ra vụ việc", FBI cho biết. "Tình hình vẫn tiếp diễn”.

Tổ chức theo dõi mối đe dọa là Spamhaus Project cho biết trên tài khoản Twitter của tổ chức này rằng nhóm tin tặc đã gửi hàng chục nghìn email cảnh báo về khả năng tấn công mạng.

Một bản sao của email được Spamhaus đăng trên Twitter có dòng tiêu đề "Khẩn cấp: Tác nhân đe dọa trong các hệ thống" và có vẻ như kết thúc email bằng Bộ An ninh Nội địa. FBI là một bộ phận của Bộ Tư pháp.

Hãng tin Bloomberg đưa tin vụ việc hôm thứ Bảy.

FBI và Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng đều đã biết về vụ việc, tuyên bố của FBI cho biết.



Đức Giáo hoàng cảm ơn nhà báo giúp phơi bày bê bối xâm hại tình dục trong Giáo hội

14/11/2021 - Voa / Reuters
Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày thứ Bảy cảm ơn các nhà báo đã giúp phanh phui những vụ bê bối giáo sĩ xâm hại tình dục mà Giáo hội Công giáo La Mã lúc đầu đã tim cách che đậy.

Đức Giáo hoàng ca ngợi điều mà ông gọi là "sứ mệnh" của báo chí và nói rằng điều thiết yếu là các nhà báo phải bước ra khỏi tòa soạn và khám phá những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài để chống lại những thông tin sai lạc thường thấy trên mạng.

"(Tôi) cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã nói với chúng tôi về những điều sai trái trong Giáo hội, vì đã giúp chúng tôi không ém nhẹm, và vì tiếng nói mà các bạn đã trao cho các nạn nhân bị xâm hại," Đức Giáo hoàng nói.

Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu tại buổi lễ vinh danh hai nhà báo kỳ cựu - Philip Pullella của Reuters và Valentina Alazraki của Noticieros Televisa của Mexico - vì sự nghiệp lâu dài của họ tường trình về Vatican.

Những vụ bê bối xâm hại tình dục lên mặt báo vào năm 2002, khi nhật báo The Boston Globe của Mỹ viết một loạt bài vạch trần những vụ giáo sĩ xâm hại trẻ vị thành niên và văn hóa bưng bít rộng khắp trong Giáo hội.

Kể từ đó, các vụ bê bối đã làm chấn động Giáo hội ở nhiều quốc gia, gần đây nhất là Pháp, nơi một cuộc điều tra lớn vào tháng 10 phát hiện các giáo sĩ Pháp đã xâm hại tình dục hơn 200.000 trẻ em trong 70 năm qua.

Những người chỉ trích cáo buộc Phanxicô phản ứng quá chậm chạp về các vụ bê bối sau khi ông trở thành Giáo hoàng vào năm 2013 và tin lời của các giáo sĩ đồng đạo của ông thay vì tin lời các nạn nhân bị xâm hại.

Nhưng vào năm 2018, ông cố gắng giải quyết những sai lầm trong quá khứ, công khai thừa nhận ông đã sai về một trường hợp ở Chile và thề rằng Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che đậy hành vi sai trái như vậy nữa. Năm 2019, ông kêu gọi một "cuộc chiến toàn lực" chống lại một tội ác cần được "xóa sổ khỏi mặt địa cầu."

Ngày thứ Bảy, Đức Giáo hoàng nói rằng các nhà báo có sứ mệnh "giải thích thế giới, làm cho nó bớt mù mờ hơn, làm cho những người sống trong thế giới bớt sợ hãi nó hơn."

Để làm được điều đó, ông nói các nhà báo cần phải "thoát khỏi sự chuyên chế" của việc luôn luôn ở trên mạng. "Không phải tất cả mọi thứ đều có thể được kể qua email, điện thoại, hay màn hình,” ông nói.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2140 Posted : Monday, November 15, 2021 8:37:18 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khủng hoảng nhập cư : Liên Âu chuẩn bị trừng phạt Belarus, Minsk đấu dịu

15/11/2021 - Thanh Hà / RFI
Ngày 15/11/2021, ngoại trưởng 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles để thảo luận về các biện pháp cụ thể trừng phạt Belarus đẩy người tị nạn Trung Đông sang biên giới Ba Lan. Trước viễn cảnh bị Liên Hiệp Châu Âu thông báo thêm những biện pháp cấm vận, Minsk tỏ thiện chí « nỗ lực » đưa người nhập cư trái phép hồi hương.

Tập đoàn hàng không quốc gia Belavia từ Chủ Nhật 4/11/2021 cho biết cấm hành khách người Syria, Irak, Afghanistan và Yemen từ Dubai sang Belarus. Về phần tổng thống Alexandre Loukachenko, theo hãng tin Belta của Belarus, sáng nay, ông khẳng định chính quyền Minsk nỗ lực tìm kiếm giải pháp để những người nhập cư Trung Đông trở về nguyên quán. Tổng thống Loukachenko quy trách nhiệm cho phía Ba Lan, khai thác lá bài nhập cư để « giải quyết bất đồng nội bộ » giữa Vacxava với các nước còn lại trong khối.

Từ nhiều ngày qua, trong điều kiện y tế và vệ sinh hết sức tồi tệ, hàng ngàn người nhập cư trái phép cắm trại ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan với mục đích vào được Liên Hiệp Châu Âu qua ngả này. Khoảng một chục người đã tử vong vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vacxava điều hàng chục ngàn binh lính tăng cường an ninh tại biên giới. Liên Âu lo ngại phải đối mặt với một làn sóng người nhập cư mới. Bruxelles tố cáo Minsk dùng người tị nạn Trung Đông để mặc cả, đòi Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ các biện pháp cấm vận trừng phạt chính quyền Loukachenko đàn áp đối lập, phủ nhận kết quả bầu cử hồi tháng 8/2020.

Trước cuộc họp chiều nay tại Bruxelles, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu một lần nữa nhấn mạnh « trước mắt không thể chấp nhận tình trạng nhân đạo tại biên giới Ba Lan và Belarus. Không ai được phép xem người nhập cư như một vũ khí » để mặc cả.

Một cách cụ thể, Liên Âu chuẩn bị những biện pháp nào để trừng phạt chính quyền Minsk ? Từ Bruxelles, thông tín viên Jérémy Audouard cho biết :

« Liên Hiệp Châu Âu sẽ đánh thẳng vào túi tiền của một số quan chức liên quan đến các đường dây quốc tế đưa người nhập cư này sang châu Âu. Đó sẽ là lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng không, của các hãng du lịch đưa người tới tận biên giới Ba Lan. Tài khoản của những người này sẽ bị phong tỏa và họ không được quyền đặt chân vào lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu. Nhiều quan chức trong chế độ Loukachenko có thể cũng nằm trong tầm ngắm.

Ngoại trưởng Belarus trong một cuộc đàm với lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell, báo trước đây là những biện pháp "vô vọng" và "phản tác dụng".

Nếu Bruxelles đồng ý trừng phạt Minsk thì đây sẽ là đợt trừng phạt thứ 5. Liên Hiệp Châu Âu lo ngại tái phạm sai lầm như với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015: khai thác lá bài nhập cư để nhận được những khoản tài trợ quan trọng ».



Lo ngại Trung Quốc có vũ khí chiến lược nhờ công nghệ Mỹ ?

15/11/2021 - Thanh Hà / RFI
Vì lý do an ninh, Nhà Trắng ra lệnh cho tập đoàn chip điện tử Intel ngừng dự án “nâng cấp” nhà máy tại Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg ngày 13/11/2021 trích dẫn một nguồn tin xin được giấu tên cho biết dự án liên quan đến nhà máy của Intel tại Hàng Châu.

Vẫn theo nguồn tin này, chính quyền Biden đã “mạnh mẽ khuyến khích” Intel từ bỏ kế hoạch đầu tư thêm vào nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn tại Hàng Châu, đồng thời kêu gọi tập đoàn này “đưa trở lại về Mỹ” các hoạt động nói trên. Tuy nhiên theo giới phân tích hồ sơ nhậy cảm này trực tiếp liên quan đến cuộc đọ sức Mỹ-Trung về công nghệ và “an ninh” quốc gia Hoa Kỳ, nhất là kể từ khi lộ tin Bắc Kinh đã tiến hành thử tên lửa siêu thanh.

Theo báo Washignton Post số ra tháng 4/2021 “Trung Quốc trang bị vũ khí tối tân nhờ sử dụng công nghệ và chip của Mỹ”. Bắc Kinh đã cho lắp đặt một hệ thống máy điện tử tối tân và tinh vi tại một căn cứ quân sự bí mật ở khu vực tây nam Trung Quốc. Đây là nơi được dùng để thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Loại vũ khí đó trong tương lai “có thể nhắm trúng hàng không mẫu hạm của Đài Loan hay Hoa Kỳ”. Vấn đề đặt ra theo nhật báo Mỹ, hệ thống tin học của Trung Quốc sử dụng chip điện tử tinh vi do tập đoàn Trung Quốc Phytium Technology chế tạo. Nhưng bản thân Phytium chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhờ “một phần mềm do một hãng Mỹ sản xuất và bọ điện tử được Trung Quốc dùng để chế tạo tên lửa siêu thanh lại được sản xuất từ một nhà máy của Đài Loan”.

Trong những điều kiện đó giới quan sát Mỹ đặt câu hỏi : Hoa Kỳ liệu có giữ được thế thượng phong trong về công nghệ quốc phòng ?

Mãi đến tháng 4/2024 chính quyền Biden mới đưa Phytium và sáu doanh nghiệp khác của Trung Quốc vào “sổ đen”. Washignton cấm các tập đoàn Mỹ hợp tác, cấmg cung cấp linh kiện và chuyển giao công nghệ với các đối tác này của Trung Quốc. Bộ Thương Mại Mỹ khi đó lưu ý : mục tiêu đề ra nhằm “đề phòng khả năng gián tiếp giúp Trung Quốc hiện đại hóa các phương tiện quân sự, phát triển vũ khí tối tận, kể cả vũ khí nguyên tử và siêu thanh”.

Liên quan đến tập đoàn Phytium của Trung Quốc, tờ Washignton Post lưu ý độc giả trên hai điểm : một là thế trên đe dưới búa của Đài Loan phụ thuộc vào Mỹ về quân sự nhưng lại có một kênh liên hệ mật thiết với Trung Quốc về kinh tế và thương mại. Điểm thứ nhì là trong trường hợp Bắc Kinh thôn tính Đài Loan bằng sức mạnh, do sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ, liệu rằng khả năng phòng thủ của Đài Bắc có còn là một “ẩn số” đối với Hoa Lục nữa hay không ?



Quân sự, thương mại, chủ quyền : Ba chủ đề lớn trong thượng đỉnh Tập - Biden

15/11/2021 - Thu Hằng / RFI
Tuyên bố chung “tăng cường hành động vì khí hậu” của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại COP26 ngày 10/11/2021 có lẽ là “thiện chí” duy nhất của hai cường quốc trong thời gian gần đây. Những cạnh tranh về quân sự, bất đồng về thương mại, chủ quyền và nhân quyền giữa hai cường quốc đối thủ khó có thể được xoa dịu chỉ trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày 15/11 trong khi cả hai nguyên thủ Tập Cận Bình và Joe Biden đều kiên quyết đưa nước của họ đứng vị trí số 1.

Trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã cảnh báo rằng Trung Quốc “tự đặt mục tiêu chung là trở thành nước giầu nhất và mạnh nhất thế giới. Điều này sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi, vì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thịnh vượng và phát triển”.

Trong khi đó, chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đến “thiên thời, địa lợi” khi phát biểu trước các lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản vào tháng 01/2021 : “Vào lúc thế giới đang trải qua một giai đoạn biến động chưa từng có, thời cơ và sự năng động đang ngả về phía Trung Quốc”.

Cạnh tranh sức mạnh quân sự

Sự cạnh tranh vị trí số 1 thế giới đã khiến mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng trở nên căng thẳng. Trong vòng 10 năm gần đây, Washington có lập trường ngày càng cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh mà đỉnh điểm là những năm cầm quyền của tổng thống Donald Trump. Cả hai lao vào cuộc chiến “trường kỳ” trên mọi mặt trận, từ quân sự đến thương mại, và “ở quy mô lớn hơn bất kỳ cuộc đối đầu quốc tế khác trong lịch sử đương đại, kể cả chiến tranh lạnh”, theo trang Foreign Affairs, được Courrier International trích ngày 16/10.

Về thương mại, các quan chức Mỹ đánh giá Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nặng ký. Theo các nhà phân tích, đến cuối năm 2021, GDP của Trung Quốc sẽ đạt gần 71% GDP của Mỹ, trong khi vào thời chiến tranh lạnh thập niên 1980, GDP của Nga chỉ tương đương 50% GDP Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng chiếm vị trí số 1 của Mỹ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất.

Có lẽ vì thế, dưới thời chính quyền của tổng thống Joe Biden, dù lời lẽ mang tính ngoại giao hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump nhưng lập trường cứng rắn với Trung Quốc vẫn được giữ nguyên. Trong “Hướng dẫn chiến lược tạm thời về an ninh quốc gia” (giới thiệu những đường lối đầu tiên về tầm nhìn chiến lược vào tháng 03/2021), chính quyền Biden tiếp tục coi Trung Quốc là “đối thủ tiềm năng duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thách thức một cách lâu dài hệ thống quốc tế ổn định và mở”.

Trong báo cáo thường niên được công bố đầu tháng 11, bộ Quốc Phòng Mỹ nhận định Trung Quốc sẽ có lực lượng hải quân hùng hậu nhất thế giới từ nay đến năm 2030, với 460 tầu chiến các loại. Trong vòng 10 năm, Bắc Kinh đã tăng gấp đôi ngân sách quân sự, hiện lên đến 208 tỉ euro (nhưng vẫn kém ba lần so với Mỹ, 643 tỉ) và tập trung nâng cao năng lực không quân và hải quân.

Trung Quốc là cường quốc quân sự thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, và đứng đầu châu Á, bỏ xa Ấn Độ, Nga và Nhật Bản. Mục tiêu chung của Bắc Kinh là đối đầu hiệu quả hơn với Hoa Kỳ, tạo tương quan ngày càng bất lợi hơn cho chiến lược mở rộng lực lượng của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu cụ thể hơn, theo giáo sư Jean-Pierre Cabestan, đại học Baptiste Hồng Kông, được nhật báo kinh tế Bỉ L’Echo trích ngày 20/10, là “không chỉ chiếm quyền kiểm soát Đài Loan và vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền, mà còn trở thành bá chủ quyền lực ở trong vùng”.

Thực vậy, vấn đề an ninh của Đài Loan, tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông nơi Trung Quốc đòi hầu hết chủ quyền hiện là những mối bận tâm lớn của Mỹ và thể hiện cho sự đối đầu Mỹ-Trung về mặt quân sự hiện nay. Và trong thời gian gần đây, nếu có một chủ đề có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu vũ trang, đó có lẽ là Đài Loan với hậu quả khôn lường, theo nhận định trên mạng Twitter của bà Bonnie Glaser, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) : “Nếu Đài Loan bị tấn công, chúng ta sẽ thấy một cuộc xung đột lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà sẽ rất khó để kiềm chế với nguy cơ leo thang hạt nhân”.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, quân đội Trung Quốc huy động tổng cộng hơn 600 máy bay thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, so với 380 vào năm 2020, đỉnh điểm là tháng 10 với con số kỉ lục 150 chiến đấu cơ, trong đó có nhiều máy bay ném bom H-6 có khả năng mang bom hạt nhân.

Chủ quyền, nhân quyền : Trung Quốc lên án Mỹ can thiệp chuyện nội bộ

Chính quyền Mỹ không đổi cách tiếp cận về vấn đề Đài Loan. Lộ trình về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ còn nhằm mục đích “giúp Đài Loan phát triển một chiến lược và khả năng phòng thủ hiệu quả và giúp hòn đảo bảo đảm an ninh”. Do đó Mỹ cung cấp vũ khí và ngầm huấn luyện cho quân đội Đài Loan, ít nhất từ 1 năm nay.

Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh, Washington đã can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Ngoài vấn đề nhân quyền, dân chủ ở Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, chủ đề Đài Loan đã thổi bùng ngọn lửa dân tộc ở Bắc Kinh. Giáo sư Jean-Pierre Cabestan cho biết : “Sự ủng hộ can thiệp quân sự vào Đài Loan được hưởng ứng mạnh trong xã hội Trung Quốc và tăng thêm kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành tổng thống Đài Loan năm 2016. Nếu như những sự ủng hộ này phản ánh cho một phần xã hội, thì chúng cũng được một số quan chức trong đảng, giới tinh hoa theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cố tình thổi bùng”.

Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh coi Washington là mối đe dọa từ bên ngoài cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Theo tác giả bài viết trên Foreign Affairs, được tuần báo Pháp Courrier International trích dẫn, đa số các nhà quan sát Trung Quốc nhất trí rằng hành động của Hoa Kỳ được dẫn dắt bởi sự lo lắng và ý đồ kìm hãm sức mạnh Trung Quốc bằng mọi cách. Nhìn từ Bắc Kinh, chính Mỹ mới là bên khuấy động bầu không khí thù nghịch. Hơn nữa, từ lâu, Trung Quốc luôn coi việc Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ còn nhằm thay đổi chế độ chính trị và làm suy yếu quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nếu như Bắc Kinh áp đặt được luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông, bóp nghẹt mọi tiếng nói đối lập và phong trào đòi dân chủ, thì ví dụ này cho thấy thất bại về chính sách “một quốc gia, hai chế độ”. Kinh nghiệm đau thương của Hồng Kông cũng đánh dấu chấm hết cho chủ trương thống nhất hòa bình hòn đảo tự trị Đài Loan, mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh nổi loạn. Người dân Đài Loan không tin Bắc Kinh : chỉ có 8% người dân hòn đảo muốn thống nhất với Hoa lục, còn 63% người được Đại học Chính Trị (Chengchi) thăm dò ý kiến khẳng định họ là người Đài Loan.

Trong trường hợp Trung Quốc tấn công vũ trang Đài Loan, hòn đảo “không có phương tiện kháng cự”, “chỉ có sự can dự quân sự ồ ạt từ phía Mỹ mới có thể cứu được hòn đảo trong trường hợp chiến tranh”, theo giáo sư Cabestan. Tuy nhiên, chuyên gia người Pháp về chính trị Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến những rủi ro lớn đối với Bắc Kinh : “khả năng chiến dịch thất bại, tiếp theo là khả năng nguyên tử hóa cuộc xung đột, cuối cùng là khó đánh giá được những hậu quả quốc tế của một cuộc tấn công như vậy và thách thức trong trường hợp kiểm soát được hòn đảo, các thể chế, nền kinh tế và người dân Đài Loan”.

Trở lại với bài viết của Foreign Affairs, tác giả cho rằng nếu Mỹ và Trung Quốc hiểu rõ hơn về quan điểm lịch sử gần đây của nhau thì có lẽ hai nước tìm ra được cách xử lý cạnh tranh một cách trách nhiệm để tránh xảy ra xung đột với quy mô tàn phá mà không bên nào mong muốn. Vấn đề đặt ra là liệu hai nguyên thủ Tập Cận Bình và Joe Biden có nhân nhượng nhau trong cuộc họp thượng đỉnh lần này ?
Users browsing this topic
Guest (2)
110 Pages«<105106107108109>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.