Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

106 Pages«<103104105106>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2081 Posted : Friday, September 3, 2021 3:18:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Sicilia : Một đảo chiến lược không nên để rơi vào tay Trung Quốc

03/09/2021 - Minh Anh / RFI
Bắc Kinh đang dòm ngó Sicilia (Ý) do vị trí chiến lược của đảo : Một điểm quan sát các luồng dữ liệu trải dài ở Địa Trung Hải, cũng như là biên giới giữa châu Âu và châu Phi. Tuy nhiên, theo phân tích của nhà địa chính trị người Ý, Giorgio Cuscito, trên tạp chí Limes (Ý)*, ít có khả năng Hoa Kỳ và Ý chấp nhận Trung Quốc đầu tư vào các cảng biển Palermo và Catania, nằm gần những căn cứ quân sự Sigonella và Niscemi của Ý.

Địa Trung Hải : « Ao nhà xa » của Trung Quốc ?

Kể từ khi khởi động dự án Những con đường Tơ lụa mới vào năm 2013, Trung Quốc gia tăng sự hiện diện trong vùng biển Địa Trung Hải, từ kênh đào Suez cho đến eo biển Gibraltar. Các hãng lớn của Trung Quốc chuyên về kho bãi đầu tư nhiều vào các cảng biển tại nhiều nước trong khu vực như Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Bắc Phi như Maroc, Algeri, Ai Cập… Đặc biệt là tại Tunisia, Bắc Kinh có rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng, trong số này có Trung tâm điện toán hiệu năng cao.

Chiếc cầu nối công nghệ Tunisia nằm trong khuôn khổ các dự án số hóa của Trung Quốc tại Bắc Phi, bắt nguồn từ Djibouti, căn cứ quân sự chính thức đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài và nơi trú đóng một trung tâm khai thác dữ liệu, được sử dụng như là điểm trung chuyển cho các tuyến cáp biển đi sang Địa Trung Hải.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng để ý đến Libya. Chính phủ hòa giải dân tộc ở nước này cũng đã tham gia vào dự án Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc năm 2018. Khi nhìn vào số lượng các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Bắc Phi và Trung Đông, người ta có thể nhận thấy vì sao Bắc Kinh lo ngại những bất ổn do các tác nhân trong khu vực gây ra và những tham vọng bá quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như của Nga trong khu vực.

Sicilia : Đài quan sát cực Nam của Mỹ tại châu Âu

Dù vậy, Bắc Kinh vẫn dòm ngó đến đảo Sicilia của Ý, bởi vì hòn đảo này là một trường hợp ngoại lệ so với những gì đang diễn ra ở những nơi khác. Từ hòn đảo này, Hoa Kỳ và Ý giám sát các con đường giao thương, năng lượng và số hóa nối liền hai bờ Đông và Tây của Địa Trung Hải. Cùng lúc, Sicilia còn là nhánh cực nam vùng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Âu, gần với châu Phi nhất, mang đậm dấu ấn của sự bất ổn, sự hiện diện mạnh mẽ về kinh tế và quân sự của Trung Quốc (chủ yếu tập trung tại Djibouti) và gần đây là sức ảnh hưởng của Nga, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Sicilia còn là nơi đặt hai căn cứ quân sự của Mỹ. Căn cứ không quân Sigonella là nơi tiếp nhận các loại drone Reaper và Global Hawk của Mỹ, nguồn hỗ trợ hậu cần cho hạm đội 6 và cho các chiến dịch quân sự quan trọng của Mỹ tại Bắc Phi. Tháng 12/2019, trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, Hoa Kỳ còn cho dịch chuyển phòng thí nghiệm y tế - khoa học, từ Ai Cập, nơi phát hiện ra Hội chứng hô hấp Trung Đông (Mers) năm 2012 về căn cứ không quân Sigonella. Ngược lại, căn cứ Niscemi, sườn phía nam của đảo, là trụ sở của Mobile User Objective System (Muos), chuyên trách về viễn thông quân sự vệ tinh do bộ Quốc Phòng Mỹ điều hành và được kết nối với trung tâm tình báo Napoli.

Sicilia cũng là nơi tập trung nhiều tuyến đường cáp biển, điểm trung chuyển đến 99% các tuyến điện thoại và Internet của thế giới. Trong số này có những đường cáp nối Singapore với Pháp, dự án Peace (Pakistan and East Africa Connecting Europe) sẽ do Hoa Vi và nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác triển khai, nối liền Pakistan với thành phố Marseille (Pháp), đi qua vùng vịnh Aden, kênh đào Suez và eo biển Sicilia.

Đối với Trung Quốc, cũng như nhiều cường quốc khác, điều cốt yếu không chỉ là gia tăng cường độ kết nối số hóa với phần còn lại thế giới, mà còn là vấn đề quản lý những cơ sở hạ tầng bảo đảm cho sự kết nối đó : Giám sát, và nếu cần thiết, cắt đứt dòng vận chuyển dữ liệu.

Cũng như vùng Biển Đông, Địa Trung Hải giờ cũng xem giống như là một tiểu đại dương. Hai vùng biển này giờ là những điểm trung chuyển bắt buộc trên con đường hàng hải ngắn nhất nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, giữa vùng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Âu và Trung Quốc. Khái niệm này hầu như khá quen thuộc đối với các nhà chiến lược tại Bắc Kinh, từ lâu nay phân tích những điểm tương đồng giữa « những vùng biển khép kín, nằm lọt thỏm giữa các khu đất liền ».

Sicilia : Mồi ngon khó bỏ, nhưng « khó nuốt » !

Chính vì tầm mức quan trọng của những yếu tố này mà Tập Cận Bình đã có một chuyến thăm đặc biệt đến thành phố Palermo của Ý, sau khi đã đến dự buổi kết nạp Ý vào dự án Vành đai và Con đường tại Roma năm 2019. Chính phủ Ý và một bộ phận lớn truyền thống Ý vào thời điểm đó nghĩ rằng tham gia vào BRI sẽ giúp nước này có thêm nhiều nguồn lợi kinh tế khi mở rộng đầu tư cho Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như thương mại, viễn thông, không gian, mạng 5G, cơ sở hạ tầng đặc biệt là cảng biển.

Tuy nhiên, nước Ý đã nhanh chóng thất vọng, vì kết quả không như mong đợi : Đầu tư của Trung Quốc ít hơn, thâm hụt mậu dịch… Không những quyền lực mềm của Bắc Kinh tại Ý ngày càng tăng nhờ vào dòng du khách Trung Quốc, mà Roma còn phải hứng lấy đòn trừng phạt từ Mỹ. Hệ quả là nhiều dự án bị đình lại như chương trình hợp tác trong lĩnh vực không gian, dự án đầu tư cảng biển Trieste, thỏa thuận giữa Fastweb với Hoa Vi…

Theo tác giả, chính quyền Roma đã không hiểu được thâm ý của Trung Quốc. Tăng cường hợp tác kinh tế với Ý chưa bao giờ là mục tiêu chính của Bắc Kinh. Trên thực tế, chế độ cộng sản Trung Quốc dồn hết mọi sự quan tâm vào ý nghĩa địa chính trị của việc Ý tham gia BRI và chưa bao giờ từ bỏ ý định của mình đối với những cảng biển tại đảo Sicilia, nhất là khu vực cảng Catania và Augusta, mà Trung Quốc cho rằng có thể phát triển thành một mạng lưới vận chuyển hỗn hợp hàng không – hàng hải. Ý định này đã từng được Bắc Kinh đề cập đến cách nay 10 năm khi đề nghị tài trợ xây dựng cụm cảng hàng không – hàng hải tại Centuripe, chỉ cách căn cứ quân sự Sigonella 40 km.

Cứ như thể cuộc đối đầu địa chính trị giữa Bắc Kinh và New Dehli bị dịch chuyển từ vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương sang Đại Trung Hải. Năm 2017, một doanh nghiệp Ấn Độ cũng cho biết muốn xây dựng một cảng hàng không liên lục địa gần Messine. Nhà phân tích địa chính trị này cho rằng, cho dù hai dự án trên (của Trung Quốc và Ấn Độ) giờ đã bị rơi vào quên lãng, sự việc cho thấy rõ những điểm yếu về kho bãi trên bộ của Ý nói chung, và tính thiếu hiệu quả trong việc kết nối nam – bắc tại Ý nói riêng. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc xem các cảng biển Genova và Trieste của Ý như là những điểm trung chuyển tiềm tàng cho dự án Những Con đường Tơ lụa mới.

Giờ đây, Trung Quốc một lần nữa lại chìa tay với chính phủ thủ tướng Mario Draghi. Bắc Kinh chắc chắn sẽ dựa vào mối quan hệ hữu hảo giữa ông Draghi với Đức (đối tác kinh tế châu Âu hàng đầu của Trung Quốc), mối liên hệ giữa các dây chuyền sản xuất Đức và Ý và nhất là việc Berlin có một vai trò quyết định trong việc phân bổ quỹ hỗ trợ bất thường của châu Âu cho Roma. Bắc Kinh rất có thể sẽ đòi hỏi sự xác nhận bộ Ngoại Giao và bộ Cách tân Công nghệ và Chuyển giao Kỹ thuật số của Ý về hồ sơ mạng 5G.

Cuối cùng, tác giả cho rằng, đương nhiên, lợi ích của Ý trong việc tăng cường trao đổi thương mại với Trung Quốc và dòng du khách Trung Quốc đến Ý là không thay đổi. Nhưng những ràng buộc vì an ninh quốc gia, do những căng thẳng Mỹ - Trung và sự gần gũi của ông Draghi với chính quyền Mỹ, rất có thể sẽ gây hạn chế cho việc thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh trong những lĩnh vực cảng biển và công nghệ, nhất là tại vùng đảo Sicilia chiến lược !



Texas: Tố giác người muốn phá thai sẽ được thưởng 10.000 đô la

03/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Luật mới chống phá thai được áp dụng tại bang Texas đang làm rúng động công luận Mỹ. Hôm qua, 02/09/2021, tổng thống Biden và phát ngôn viên Nhà Trắng đã phải lên tiếng về « bước tụt hậu » trên phương diện nữ quyền.

Trước đó, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết duy trì luật chống phá thai của bang Texas. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, luật mới quy định các vụ phá thai sau 6 tuần lễ thụ thai là « bất hợp pháp », kể cả trong trường hợp loạn luân hay bị hãm hiếp. Năm 1973, cũng định chế tư pháp này đã công nhận quyền được phá thai. Một vấn đề khác đang đặt ra là luật mới còn cho phép thưởng 10.000 đô la cho những ai tố giác các hành vi « phạm pháp » đó.

Từ Houston, thông tín viên đài RFI Thomas Harms tường trình :

Trước hết có những video quảng cáo cho một trang mạng khuyến khích công chúng tố giác những trường hợp vi phạm luật pháp, với thông điệp như sau : “Nếu có bằng chứng về một vụ phá thai sau khi phát hiện nhịp tim đập, tức là sáu tháng thụ thai, không cần phải tiết lộ danh tính, bạn có thể tố giác hành vi đó ở địa chỉ prolifewhistleblower.com’’.

Đây là một trang mạng do hiệp hội chống phá thai mang tên Quyền được sống ở Texas (Texas right to life ) lập ra cuối tháng 8 vừa qua. Nhưng không phải ai cũng sẽ sử dụng địa chỉ này. Bởi vì khi tố giác và có đầy đủ chứng cớ để thụ lý hồ sơ trước toà, người tố giác có thể nhận được 10.000 đô la tiền thưởng.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, thuộc đảng Dân Chủ, xem đây là một điều khoản đẩy những người dân bình thường thành những kẻ chỉ điểm để kiếm tiền thưởng.

Phát ngôn viên tổ chức Texas right to life, bà Kimberlyn Schwartz phản bác lại lập luận đó, khi cho rằng “đây không phải là một hành động khuyến khích người ta tố giác phe ủng hộ phá thai. Tiền thưởng 10.000 đô la ở đây là một điều khoản trong luật hiện hành của bang Texas, tương tự như việc thưởng công cho những ai phát hiện được những ca gian lận trợ cấp y tế. Người ta muốn chụp mũ Texas là nơi không có luật lệ gì hết, ai muốn làm gì thì làm. Thực ra chúng tôi đâu có đặt ra thêm quy định mới nào khác’’.

Từ khi bắt đầu hoạt động cách nay vài hôm, trang mạng prolifewhistleblower.com đã nhận được hàng trăm vụ tố giác mà toàn là những điều bịa đặt. Một người sử dụng TikTok đã cung cấp mã số để gửi những vụ tố giác một cách tự động về số đó.

Phe chống luật phá thai hà khắc của bang Texas thì truy cập vào trang này để đăng những hình ảnh bậy bạ trích từ một phim hoạt họa Shrek. Cũng có người tải lên địa chỉ này tên tuổi vợ và con gái của những vị dân biểu Texas đã bỏ phiếu ủng hộ luật phá thai mới.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2082 Posted : Saturday, September 4, 2021 1:57:02 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Chiến tranh Đông Dương : Pháp huy động lính thuộc địa Phi sang Việt Nam

04/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Gần một nửa triệu lính Pháp đã điều sang Đông Dương trong thời gian 1945-1954 và đến cuối cuộc chiến, 16 % Lực Lượng Viễn Chinh là những người lính châu Phi. Những người lính Đông Dương tới nay vẫn là « một ẩn số ». Những bài viết về đóng góp của những người lính từ thuộc địa châu Phi trong Lực Lượng Viễn Chinh Pháp ở Đông Dương lại càng hiếm hoi hơn.

Một phần lớn các công trình nghiên cứu của nhà sử học Michel Bodin* tập trung vào các thành phần tham gia Lực Lượng Viễn Chinh trong Lục Quân Pháp tại Đông Dương. Ông là tác giả của nhiều tập sách nói về những người lính Pháp, những người lính châu Phi, cho dù Lực Lượng Viễn Chinh còn bao gồm luôn cả binh đoàn Lê Dương với những chiến binh là người nước ngoài tình nguyện và lính bản xứ.

Huy động châu Phi để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân sự

Động lực nào khiến Paris điều động nguồn nhân lực từ vùng thuộc địa châu Phi sang mãi tận Đông Dương ? Những người lính châu Phi đó là ai và cuộc chiến 1945-1954 đó có tác động nào đối với các phong trào đấu tranh giành độc lập từ ở Algeri đến Maroc hay Tunisia và ở khu vực châu Phi hạ Sahara ?

Trong phần mở đầu cuốn Les Africains dans la guerre d’Indochine 1947-1954 – Những người lính Phi châu trong chiến tranh Đông Dương 1947-1954, NXB L’Harmattan, Michel Bodin đã phân biệt các quân nhân ở vùng Bắc Phi – Maghreb (Maroc, Algeri, Tunisia) với khu vực phía nam Sahara (Senegal, Mauritanie, Guinée, Côte d’Ivoire..) và ông nhắc lại : « Ngày 01/02/1954 lính châu Phi trong hàng ngũ Lực Lượng Viễn Chinh Pháp chiếm 43,5 % lục quân, không kể những người lính bản địa (…) Từ năm 1947 trở đi, châu Phi lại đóng vai trò là một nguồn cung cấp nhân sự cho quân đội Pháp trong chiến tranh (…) trong giai đoạn 1947-1954, 122.900 lính Bắc Phi và 60.340 quân nhân thuộc ở phía nam sa mạc Sahara đã đổ bộ lên Đông Dương » (tr. 5 -6).

Thành lập một lực lượng bảo vệ một vùng thuộc địa xa xôi đặt ra rất nhiều vấn đề, mà đứng đầu là về mặt nhân sự
Năm 1945, kinh tế Pháp kiệt quệ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Toàn cảnh địa chính trị thế giới lại buộc Paris tăng cường khả năng phòng thủ tại Châu Âu trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Paris muốn bảo vệ quyền lợi của Pháp tại các vùng thuộc địa châu Phi và chinh phục lại Đông Dương. Trong hoàn cảnh đó thành lập một lực lượng bảo vệ một vùng thuộc địa xa xôi đặt ra rất nhiều vấn đề, mà đứng đầu là về mặt nhân sự. Huy động nhân lực từ các vùng thuộc địa châu Phi là một giải pháp hiển nhiên, nhưng không dễ thực hiện. Sử gia Michel Bodin giải thích :

Michel Bodin : « Ý tưởng huy động lính Phi châu sang Đông Dương đã nhen nhúm từ năm 1868 nhưng rồi đã nhanh chóng bị lãng quên. Phải đợi đến đầu thế kỷ 20 mới được nhắc đến trở lại do Pháp thiếu người. Trong những kế hoạch đầu tiên thành lập Lực Lượng Viễn Chinh giải phóng Đông Dương khỏi gọng kềm của Nhật, Paris đã tính đến khả năng tuyển mộ từ 20.000 đến 25.0000 lính Phi châu nhưng rồi năm 1945 tướng Leclerc, cố vấn của De Gaulle, đã từ bỏ kế hoạch này, tránh để gây hiềm khích với Mỹ bởi vì Washington vốn chống đối chính sách thuộc địa của Pháp.

Năm 1946, quân đội Pháp thực sự không đủ nguồn nhân lực và nhiều tướng lĩnh ý thức được là cần phải huy động lính châu Phi. Họ nghĩ rằng người Phi châu dễ thích nghi với khí hậu nóng của Đông Dương và đó cũng là thời điểm Pháp quyết định điều lính Phi châu sang Đông Dương, sau rất nhiều tranh cãi gay gắt trên chính trường (…). Chung cuộc, năm 1947, lính châu Phi bắt đầu hiện diện ở Đông Dương và số này khi đó chiếm 0,7 % Lực Lượng Viễn Chinh. Đến năm 1954 tỷ lệ đó được nâng lên thành 16 % ».

Một công đôi việc

Dù thận trọng ban đầu nhưng chính phủ Pháp rốt cuộc đã chóng nhận thấy rằng ngoài việc giải tỏa áp lực về mặt nhân sự, huy động lính châu Phi sang Đông Dương có thêm hai ưu điểm khác. Một là công luận Pháp « có mấy ai quan tâm đến những người lính châu Phi (…) tử trận hay bị thương ? Lợi thế thứ hai là lương, tiền thưởng hay phụ cấp trả cho lính châu Phi thấp hơn » so với những khoản phải chi cho lính Pháp (tr. 231).

Về phần những người lính châu Phi, Đông Dương là một ẩn số trên nhiều phương diện, nhất là đối với những người lính bộ binh, mà trong ngôn ngữ hàng ngày họ được gọi là « lính Senegal » nhưng thực sự bao hàm cả các chiến binh tại các vùng thuộc địa của Pháp ở phía nam sa mạc Sahara, nhà sử học Michel Bodin ghi nhận những va chạm về văn hóa, những xa lạ về điều kiện thổ nhưỡng của họ với Đông Dương :

Michel Bodin : « Chủ yếu những người lính châu Phi từ vùng hạ Sahara là các vùng có khí hậu nóng và khô. Họ hoàn toàn bỡ ngỡ với khí hậu nóng và ẩm, với các vùng đầm lầy, với nhiều sông ngòi ở Đông Dương. Nhiều người lính bị chết đuối. Họ cũng rất sợ những vùng rừng thiêng nước độc. Nói cách khác, lính châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara không dễ thích nghi với môi trường Đông Dương. Về tiếp xúc với người dân bản xứ, đương nhiên ban đầu người Việt rất sợ lính Tây đen rạch mặt. Thêm vào đó là cả chiến dịch tuyên truyền của Việt Minh về sự hung dữ, tàn bạo của những người lính châu Phi, về những vụ hãm hiếp …

Dù vậy tùy thời kỳ và tùy nơi, đôi khi quan hệ không đến nỗi tệ : trong mắt những người lính châu Phi đây là nơi dễ tìm được gái đẹp, còn người dân bản xứ thì cho rằng lính Tây đen có phần ngờ nghệch, dễ đánh lừa. Trên thực tế, có nhiều va chạm, khi thì vì tình, lúc thì do xung khắc với dân buôn bán ngoài đường, ngoài chợ. Những va chạm đó có khi dẫn đến bạo lực, đổ máu. Tuy nhiên quan hệ giữa lính châu Phi với dân bản địa thay đổi tùy theo diễn biến của chiến tranh, tùy theo từng vùng miền. Tại những vùng yên ắng mọi việc êm thắm hơn. Ngược lại tại những điểm có giao tranh, quan hệ giữa những người lính và dân cư địa phương gay gắt hơn nhiều ».

Vẫn theo tác giả cuốn Những người lính Phi châu trong chiến tranh Đông Dương 1947-1954, tương tự như đối với những người lính Pháp được điều sang Đông Dương, do thời gian đào tạo quá hạn hẹp cả về khả năng chiến đấu đến cách đối phó với « chiến tranh cách mạng » của Việt Minh cho nên đôi khi hiệu quả của những người lính da đen này không được như cấp chỉ huy của họ mong đợi :

Michel Bodin : « Đó là cả một vấn đề : những người lính này - cũng như phần lớn các quân nhân trong Lực Lượng Viễn Chinh, thường không được huấn luyện trước, không được chuẩn bị để đương đầu với chiến tranh cách mạng. Lính Phi châu thường vụng về trong việc tháo gỡ mìn, thường bất cẩn trong việc dò mìn và khi có giao tranh họ tàn nhẫn với đối phương, với dân bản xứ. Nhưng khi được trang bị đầy đủ vũ khí, với sự yểm trợ của pháo binh, thì những người lính châu Phi hạ Sahara chiến đấu rất tốt (…) Trong trận Điện Biên Phủ lính châu Phi chiến đấu đến cùng, bất chấp tất cả những khó khăn như đã biết.»

Vừa thiếu người, thiếu phương tiện tài chính nhưng Pháp vẫn muốn chinh phục lại Đông Dương.

Phương tiện « nghèo nàn »

Vấn đề cốt lõi là cho đến tận trước năm 1950 là « khó khăn kinh tế của Pháp giải thích (…) cho những phương tiện nghèo nàn của Lực Lượng Viễn Chinh » (tr. 232). Vừa thiếu người, thiếu phương tiện tài chính nhưng Pháp vẫn muốn chinh phục lại Đông Dương. Trong hoàn cảnh đó những người lính Đông Dương đã phải « đối mặt với những chiến dịch đầy gian nan và trong những hoàn cảnh tệ hại nhất ». (M. Bodin, La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954 – Pháp và những người lính, Đông Dương, 1945-1954 - NBX L’Harmattan, tr. 277-278).

Dù vậy trái với chờ đợi, tài liệu lưu trữ của bên Quân đội cho thấy, những người lính thuộc địa châu Phi - nhất là trong khu vực hạ Sahara - đã luôn trung thành với quân đội Pháp. 90% lính châu Phi là nông dân và có đến 85 % không biết đọc biết viết tiếng Pháp có thể là giải thích phần nào thất bại trong chính sách tuyên truyền của Việt Minh :

Michel Bodin : « Chiến dịch tuyên truyền của Việt Minh khơi dậy tinh thần chống Pháp, chống chủ nghĩa đế quốc… phần lớn nằm ngoài những suy nghĩ của những người lính Bắc Phi cũng như ở phía nam sa mạc Sahara. Tác dụng của chúng rất thấp. Thậm chí những tù binh từng bị nhồi sọ trong nhiều tháng và có khi là cả nhiều năm trong những trại của Việt Minh, khi được trả tự do họ chỉ có một ý tưởng trong đầu : lại cầm súng chiến đấu để phục thù, bởi vì họ bị chiêu dụ, rồi bị ngược đãi.

Trong công tác tư tưởng, cán bộ Việt Minh không có thói quen thuyết phục các đối tượng Phi châu và cũng không có thông dịch viên từ tiếng Việt sang tiếng Bambara (phổ thông tại Tây Phi) hay tiếng Wolof (thông dụng tại Senegal và Mauritanie) thành thử có truyền khẩu hay rải truyền đơn tuyên truyền cũng vô ích nhất là gần như hầu hết lính châu Phi mù chữ và lại càng không biết đọc tiếng Pháp.

Chiến dịch tuyên truyền của Việt Minh với mục đích vừa chiêu dụ quân thù đào ngũ, vừa làm khuynh đảo chính sách thực dân của Pháp ở châu Phi không có hiệu quả. Cuối cùng thì những lính châu Phi vẫn trung thành với phía Pháp ».

Ở chương cuối cùng, phần thứ ba cuốn Châu Phi trong chiến tranh Đông Dương 1947-1954, tác giả nêu lên câu hỏi « chiến tranh dù muốn hay không cũng làm thay đổi con người, thay đổi lối suy nghĩ hay cách tiếp cận của họ với môi trường chung quanh và đôi khi làm nảy sinh những ý tưởng mới. Đông Dương (…) liệu có góp phần biến đổi các chiến binh hay không ? Đây là một câu hỏi quan trọng » (tr. 229) khi nhìn vào phong trào phi thực dân hóa tại châu Phi sau này.

Michel Bodin thận trọng đưa ra nhiều dẫn chứng trước khi kết luận : Trong trường hợp cụ thể tại Algeri, « chiến tranh (Đông Dương) làm suy yếu quân đội Pháp và hình ảnh của nước Pháp » chứ đấy « không hẳn là do tác động của chiến dịch tuyên truyền Việt Minh ».

*****

* Sách và tài liệu tham khảo :

- La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954 – Pháp và những người lính, Đông Dương, 1945-1954 - NBX L’Harmattan (1996).

- Soldats d’Indochine 1945-1954 – Lính Đông Dương 1945-1954 - NBX L’Harmattan (1997).

- Les Combattants français face à la guerre d’Indochine 1945-1954 – Các chiến binh Pháp đối mặt với chiến tranh Đông Dương -1945-1954, NBX L’Harmattan (1998).

- Les Africains dans la guerre d’Indochine 1947-1954 – Lính châu Phi trong chiến tranh Đông Dương 1947-1954, NBX L’Harmattan (2000).

- Le Corps Expéditionnaire Français en Indochine, 1945-1954, le soldat des forces terrestres – Lực Lượng Viễn Chinh Pháp tại Đông Dương, 1945-1954, lính bộ binh (Luận án tiến sĩ đại học Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1991)

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2083 Posted : Sunday, September 5, 2021 12:59:44 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên lập danh sách mới về "trạng thái xanh" của các loài

05/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Ngày 04/09/2021, tại Hội nghị Thế giới về Thiên nhiên ở Marseille, miền nam Pháp, bên cạnh việc công bố danh sách đỏ về các loài vật bị đe dọa, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) lần đầu tiên công bố một danh sách mới về khả năng phục hồi, tái sinh của các loài. Danh sách này được gọi là danh sách về « trạng thái xanh », gồm hơn 180 loài.

Đặc phái viên RFI Agnès Rougier từ Marseille cho biết thêm :

« Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) cũng đã quyết định lập một danh sách mới về "trạng thái xanh" của các giống loài, danh sách này sẽ đo lường khả năng tái sinh của các giống loài, đánh giá tác động của các chương trình bảo tồn và sẽ được ghép thêm vào danh sách đỏ.

Giống như danh sách đỏ, danh sách "trạng thái xanh" sẽ bao gồm 9 danh mục từ "phục hồi hoàn toàn", qua các mức độ giảm dần và cuối cùng là "tuyệt chủng trong tự nhiên".

IUCN lấy ví dụ về loài kền kền California. Trong danh sách đỏ từ những năm 1990, loài này đã được xếp vào danh mục cực kỳ nguy cấp, có nhiều nguy cơ tiệt chủng. Nhưng ngày nay, nhờ được bảo vệ mạnh mẽ và tái sinh tốt, số lượng kền kền California trong tự nhiên đang tăng dù còn rất chậm. Đây chính xác là những điều danh sách về tình trạng xanh sẽ làm nổi bật, và điều đó cũng sẽ cho phép chúng ta tính đến tiềm năng phục hồi dài hạn của một giống loài.

Tạm thời bảng xếp hạng này gồm 181 loài. Một số loài khác vẫn đang được đánh giá và sẽ được công bố vào cuối năm 2021 ».



Thái Lan : Người dân Bangkok tiếp tục biểu tình đòi giải tán chính phủ

05/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Tại Thái Lan, sau gần một năm phải tạm ngưng vì dịch Covid-19, phong trào ủng hộ dân chủ trong những ngày qua lại được tái khởi động và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế đã khiến vài triệu người dân Thái Lan lâm cảnh nghèo đói, vì thế những người biểu tình muốn chính phủ từ chức.

Bất chấp sự phản đối của dân chúng, thủ tướng Prayuth Chan O Cha và nội các của ông hôm qua 04/09/2021 vẫn có được đa số ủng hộ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước Quốc Hội. Vì thế, tại Bangkok, người dân Thái Lan lại tiếp tục tuần hành bày tỏ bất mãn, lần này là với xe máy, xe hơi đủ loại.

Từ Bangkok, thông tín viên RFI Carol Isoux gửi về bài phóng sự :

« Những dòng xe hơi đủ loại, xe bán tải, những chiếc xe hơi sang trọng hay hàng đoàn xe máy… với cuộc biểu tình đặc biệt bằng xe này, người dân ở các khu phía bắc Bangkok đến để nói rằng họ đã chán ngấy với chính quyền hiện nay.

Họ đã chán việc phải chờ đợi vac-xin nhưng vac-xin lại không được phân phát kịp thời để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Họ đã chán ngấy với những biện pháp hạn chế được quyết định một cách bừa bãi. Trong những tháng qua, hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu Thái Lan đã rơi vào cảnh nghèo khó mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào của chính phủ.

Num, một kỹ sư trẻ, giải thích rằng sự tuyệt vọng đã biến thành nỗi tức giận. Người thanh niên này mặc toàn trang phục màu đen làm dấu hiệu cho mọi người biết anh là một phần của lực lượng bảo vệ, những tình nguyện viên chịu trách nhiệm giám sát các cuộc biểu tình. Họ là những người thường bị báo chí Thái Lan tố cáo là kích động các vụ xô xát với cảnh sát.

Num nói : "Chúng tôi đã thấy sự chần chừ, ngập ngừng của chính phủ trong việc mở cửa hoặc đóng cửa đất nước. Đối với họ, rõ ràng là sự cấp bách về tình hình kinh tế không phải là vấn đề của họ. Các quy định không rõ ràng đối với các doanh nghiệp nhỏ, không rõ là các doanh nghiệp này có được phép mở cửa hay không? Họ được mở để bán những gì? Một số doanh nghiệp có các mối quan hệ tốt tận dụng được lợi thế. Đó là lý do vì sao tất cả chúng tôi xuống đường ngày hôm nay, dù là người giàu hay người nghèo, để nói rằng chúng tôi đã chán ngấy, rằng chính phủ quân sự này phải giải tán" ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2084 Posted : Monday, September 6, 2021 12:24:30 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Afghanistan và “kho báu chiến lược” trong lòng đất

06/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Afghanistan, sau 40 năm chiến tranh liên miên, là một trong những nền kinh tế yếu kém nhất thế giới cho dù sở hữu trong lòng đấtvô số khoáng sản quý giá. Nhiều chuyên gia nhận định, với việc chiếm được gần như toàn bộ Afghanistan, Taliban không chỉ kiểm soát được hoạt động trồng cây anh túc và tinh chế thuốc phiện, cung cấp tới 90% thuốc phiện bán ra toàn cầu, mà họ còn đang « ngồi trên một kho báu khoáng sản chiến lược đối với toàn thế giới trong tương lai ».

Lượng khoáng sản trong lòng đất Afghanistan lớn đến mức nào và có giá trị ra sao ?

Le Figaro ngày 25/08/2021 nhắc lại là hồi năm 2010, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã tiết lộ các nguồn tài nguyên khoáng sản, than đá, dầu lửa, khí đốt, đá quý trong lòng đất Afghanistan trị giá hơn 1.000 tỷ đô la, cao gấp 50 lần GDP của nước này, gồm cả các kim loại thông thường như sắt, đồng … các loại kim loại khoáng sản quý hiếm như colba, lithium … và cả đất hiếm. Trang mạng nghiên cứu về địa chiến lược Geostrategia cho biết thêm là nghiên cứu của USGS, được khởi động từ năm 2005 với sự hợp tác với bộ Quốc Phòng Mỹ, đã tái khẳng định những kết quả nghiên cứu của Liên Xô trong những năm 1980 về nguồn khoáng sản tiềm ẩn trong lòng đất Afghanistan.

Nói khái quát, lòng đất ở Afghanistan chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sản xuất xe điện và các công nghệ không dùng nhiên liệu hóa thạch như dầu lửa hay khí, phục vụ công cuộc chuyển đổi năng lượng trong tương lai, cũng như phục vụ cho quân đội. Công ty bảo hiểm tín dụng Coface hồi tháng Bảy nhấn mạnh : “Xe động cơ nhiệt sẽ bị cấm bán ở nhiều thị trường cũng như tại châu Âu từ nay đến năm 2035. Điều này làm tăng nhu cầu một số kim loại cần thiết để sản xuất xe điện : lithium, cobalt, graphite, nikel, đất hiếm, nhôm và đồng”.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo đến năm 2040, nhu cầu lithium trên thế giới sẽ tăng gấp 40 lần. Cũng giống như cobalt hoặc silicon, graphite … trong năm 2020, lithium đã được Liên Hiệp Châu Âu xếp vào danh sách 30 nguyên vật liệu thô quan trọng để bảo đảm sự độc lập tự chủ về năng lượng. Và theo nhận định của Guillaume Pitron, tác giả cuốn sách “Chiến tranh kim loại quý hiếm”, với hãng tin Pháp AFP, Afghanistan “đang ngồi trên một trữ lượng lithium khổng lồ mà cho đến nay vẫn chưa được khai thác”.

Trữ lượng lithium lớn đến mức hồi năm 2012 bộ Quốc Phòng Mỹ nói đến khả năng Afghanistan sẽ trở thành một “Ả Rập Xê Út về lithium", một loại vật liệu then chốt trong sản xuất pin máy tính xách tay, pin điện thoại smarphone và pin xe điện. Còn theo trang tin Equal Times, vùng Lôgar, miền đông nam Afghanistan, có một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới. Mỏ Mes Aynak từng được chính quyền Afghanistan hy vọng là có thể sẽ làm thay đổi “vận mệnh đất nước” vốn đã bị chiến tranh tàn phá.

Afghanistan và thế giới sẽ sớm được tiếp cận trữ lượng khoáng sản khổng lồ ?

Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hơn nữa, trên thực tế, 10 năm sau khi “kho báu trong lòng đất” Afghanistan được USGS ghi nhận và lập bản đồ, các mỏ khoáng sản hầu như vẫn chưa được khai thác. Ông Torek Farhadi, từng là kinh tế gia của Tổ Chức Tiền Tệ Quốc Tế IMF và Ngân Hàng Thế Giới, có thời làm cố vấn cho tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, giải thích : “Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề cao kho báu dưới lòng đất của Afghanistan với hy vọng khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ đến khai thác. Thế nhưng, những công ty này đã phải lui bước do những mối lo ngại về an ninh. Afghanistan là một khu vực rất phức tạp, ngay cả đối với các tập đoàn khoáng sản từng có kinh nghiệm khai thác tại những địa bàn tương tự”.

Theo trang Geostrategia, từ năm 2009 đến năm 2015, Lực lượng đặc trách hoạt động kinh doanh và ổn định của Mỹ (TFBSO) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đầu tư tới 448 triệu đô la, nhưng cũng đã tỏ ra bi quan về hiệu quả đầu tư.

Trung Quốc, vốn dĩ sản xuất tới 90% sản lượng đất hiếm trên thế giới, có nhiều quặng đồng và sở hữu trữ lượng lithium rất lớn, cũng đã từng đầu tư vào Afghanistan và “nếm mùi khó khăn”. Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC) và Jiangxi Copper Corporation hồi năm 2008 đã ký hợp đồng khai thác trong 30 năm mỏ đồng khổng lồ Mes Aynak. Theo dự kiến, hoạt động khai thác sẽ bắt đầu vào năm 2013 và tạo ra nhiều triệu việc làm. Rốt cuộc, dự án trị giá 3 tỷ đô la lại “không đâu vào đâu”.

Ấn Độ, một đối thủ khác của Trung Quốc, cũng lâm cảnh tương tự. Trang mạng Geostrategia cho biết hồi năm 2011, New Delhi đã ký với Kabul một thỏa thuận sơ bộ về phát triển nguồn lực khoáng sản, kéo theo đó là một hợp đồng phát triển cho một trong những mỏ sắt lớn nhất Afghanistan. Bảy doanh nghiệp Ấn Độ, dưới sự dẫn dắt của công ty nhà nước Steel Authority of India, đã ký được hợp đồng khai thác mỏ sắt Hajigak ước tính có trữ lượng 2 tỉ tấn quặng sắt, đổi lại Ấn Độ hứa đầu tư 10,4 tỉ đô la. Theo dự kiến, việc khai thác bắt đầu từ năm 2015, thế nhưng việc khai trương khu mỏ cũng bị lùi vô thời hạn.

Những khó khăn khiến các công ty khai khoáng nước ngoài không thể tiến bước ở Afghanistan ?

Có rất nhiều lý do, trong đó đặc biệt phải kể tới sự bất ổn, mất an toàn an ninh, nạn tham nhũng và quản lý yếu kém của Nhà nước Afghanistan, sự lạc hậu về hạ tầng cơ sở, nhất là về giao thông và năng lượng.

Trước tiên, về an ninh, sau những thập niên xung đột, chiến tranh, tại Afghanistan có rất nhiều vùng địa hình hiểm trở, đặc biệt có rất nhiều khu vực còn sót nhiều bom mìn. Đó là chưa kể tới việc dưới thời chính phủ Kabul, với sự hiện diện của quân đội Mỹ, phe Taliban khi đó vẫn kiểm soát được nhiều khu vực. Muốn khai khoáng ở những nơi đó, các công ty phải “bắt tay” với Taliban, một điều mà Tây phương xem là phi pháp.

Giống như nhiều nước giàu tài nguyên khác, Afghanistan cũng vướng phải “lời nguyền khoáng sản” - một nước giàu khoáng sản không dễ trở thành quốc gia thịnh vượng, mà nguyên nhân chủ yếu là do nạn tham nhũng, thiếu minh bạch. Khan hiếm nhân lực có trình độ và cơ sở hạ tầng yếu kém cũng là những yếu tố kìm hãm công tác quản lý và phát triển khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên nói riêng và nền kinh tế nói chung của Afghanistan.

Trên thực tế, để khai thác trên quy mô rộng những khu mỏ cực kỳ lớn và khoáng sản có giá trị, cơ sở hạ tầng về đường sá, giao thông vận chuyển phải hiện đại, có chất lượng và thuận lợi, nhưng đó lại là điều Afghanistan không đáp ứng được. Theo Le Figaro, Afghanistan thậm chí hầu như không có mạng lưới đường sắt. Việc khai thác mỏ cũng cần nguồn năng lượng ổn định. Ấy thế mà điện ở Afghanistan lại rất phập phù, thường xuyên bị cắt.

Một lý do đặc biệt nghiêm trọng là môi trường chính trị thiếu ổn định. Guillaume Pitron, được trang Le Capital trích dẫn, nhấn mạnh là trong ngành khai khoáng, từ khi phát hiện ra mỏ quặng cho đến khi khai thác cần có 10-20 năm chuẩn bị. Không doanh nghiệp nào muốn đầu tư, nếu môi trường chính trị và khung pháp lý không ổn định và nhiều nhà đầu tư có thể sẽ chọn lựa những nguồn cung đắt hơn một chút, nhưng ổn định hơn, để tránh rủi ro.

Giới phân tích nhận định khai thác khoáng sản, nhất là những loại khoáng sản chiến lược, đất hiếm, sẽ là một hoạt động chủ chốt để vực dậy nền kinh tế Afghanistan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhưng có lẽ, với những yếu tố bất lợi kể trên, mọi chuyện sẽ không đơn giản, đối với cả Taliban, phe cầm quyền mới ở Afghanistan, cũng như các nước phương Tây có tham vọng khai thác "kho báu chiến lược" cho tương lai của thế giới.



Taliban tuyên bố “kiểm soát toàn bộ thung lũng Panchir”

06/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Phải chăng thung lũng Panchir, miền đông bắc Afghanistan, thành trì kháng chiến cuối cùng chống Taliban “đã đổ”? Sáng ngày 06/09/2021, phát ngôn viên Taliban tuyên bố kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Phong trào kháng chiến kêu gọi ngừng bắn và đòi Taliban rút khỏi khu vực.

Tình hình tại chỗ từ thung lũng Panchir, cách thủ đô Kabul 80 cây số về phía bắc, vẫn chưa rõ ràng sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt. Theo hãng tin Pháp AFP, Mặt Trận Kháng Chiến Quốc Gia (FNR) do con trai cố thủ lĩnh Massoud lãnh đạo, trong một thông cáo kêu gọi “ngừng bắn”, sau khi có tin phe này chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng trong những đợt tấn công dồn dập của Taliban những ngày qua.

Trái lại, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid, trong thông cáo cùng ngày, khẳng định, với chiến thắng vừa đạt được tại thung lũng Panchir, Afghanistan hoàn toàn “thoát khỏi cảnh chiến chinh u ám”. Taliban hứa không trừng phạt dân cư trong vùng.

Từ khi Kabul thất thủ hôm 15/08/2021, thung lũng Panchir trở thành cứ địa cuối cùng của kháng chiến quân. Lực lượng kháng chiến chưa bao giờ để mất vùng Panchir trong cuộc chiến chống Liên Xô, hay dưới thời Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến 2001. Đại diện của FNR từ chiều ngày 05/09/2021 xác nhận tin 2 thủ lĩnh của phong trào đã bị sát hại và đây là một vố đau nhắm vào mặt trận do con trai cố tư lệnh Massoud lãnh đạo.

Thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali từ thủ đô Islamabad, Pakistan, cho biết thêm về những tổn thất nghiêm trọng đó :

“Fahim Dashty và tướng Abdul Wudod Zarad đã thiệt mạng đêm qua. Cả hai là những gương mặt nổi bật của phong trào kháng chiến chống Taliban. Fahim Dashty là phát ngôn viên của Mặt Trận Kháng Chiến Quốc Gia (FNR). Ông từng là một nhà báo dấn thân tại Panchir, là một nhân vật thân cận với cố thủ lĩnh Massoud. Fahim Dashty có ánh mắt buồn, đầu luôn đội chiếc mũ truyền thống của dân cư tại đây và mặc chiếc áo khoác ngoài nhiều túi đồng mầu.

Bằng giọng luôn xúc động, ông đã nhiều lần kể lại về cái chết của thủ lĩnh Massoud hôm 09/09/2001, khi hai chiến binh của tổ chức khủng bố Al Qaeda giả dạng là nhà báo, gài thuốc nổ trong ống kính camera để ám sát Massoud, người được mệnh danh là sư tử vùng thung lũng Panchir. Ngày hôm ấy, Fahim có mặt trong căn phòng. Ông bị thương nặng, nhưng đã qua khỏi. Được đưa sang Pháp điều trị, nhưng rồi ông đã quay lại Afghanistan để tiếp tục đấu tranh vì quyền tự do báo chí trên quê hương mình. Nhiều đồng nghiệp của ông trân trọng công việc đó.

Cái chết của Fahim Dashty và tướng Abdul Wudod Zarad là một đòn đau giáng vào phong trào kháng chiến tại Panchir. Ngay từ hôm qua, phe này kêu gọi Taliban ngưng bắn sau nhiều đợt giao tranh khốc liệt trong những ngày gần đây. Ahmad Massoud tuyên bố sẵn sàng đàm phán một khi các chiến binh Taliban rút khỏi vùng thung lũng này”



Afghanistan : Bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ đến Qatar

06/09/2021 - Thụy My / RFI
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua 05/09/2021 đã lên đường đến Qatar. Chuyến đi đầu tiên của ông Blinken kể từ khi phe Taliban nắm quyền ở Afghanistan nhằm mục đích tìm kiếm một mặt trận thống nhất với các đồng minh. Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cũng sẽ có mặt tại Doha vào đầu tuần này, trong khuôn khổ vòng công du các nước vùng Vịnh.

Từ nhiều tháng qua, Qatar đã đóng vai trò trung gian giữa Hoa Kỳ và Taliban. Phân nửa số 55.000 người được di tản khỏi Afghanistan cũng được trung chuyển qua Qatar, nơi có một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Thông tín viên Loubna Anaki của RFI tại Islamabad cho biết thêm chi tiết :

« Đó là một chuyến đi nhằm cảm ơn các nước đã đón nhận những người Afghanistan được Mỹ và các đồng minh di tản từ phi trường Kabul cuối tháng Tám. Ông Antony Blinken sẽ hội đàm với Quốc vương Tamim Ben Hamad Al Thani và ngoại trưởng Qatar.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng thăm một trung tâm tiếp đón người tị nạn. Sau khi các quân nhân Mỹ rút khỏi Afghanistan, chính tại Doha mà các nhà ngoại giao Mỹ gặp gỡ, và cũng tại đây họ sẽ xử lý các vấn đề lãnh sự và ngoại giao đối với Afghanistan.

Tuy bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định các kênh thông tin luôn mở rộng với Taliban, hiện giờ vẫn chưa biết ông Antony Blinken có sẽ gặp các đại diện Taliban trong thời gian lưu lại Qatar hay không.

Sau đó, ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Đức thăm căn cứ Ramstein, nơi từng được sử dụng trong chiến dịch di tản. Ông cũng dự một hội nghị về tình hình Afghanistan, với sự tham gia của đại diện 20 nước khác ».

Thống đốc Taliban hứa tiêu diệt tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo
Về phía phe Taliban, thủ lãnh quân sự Neda Mohammad, nay trở thành thống đốc tỉnh Nangarhar, hôm nay khẳng định với AFP hai ưu tiên : phục hồi kinh tế và bảo đảm an ninh. Ngoài các tội phạm hình sự thông thường, mục tiêu hàng đầu của Taliban là tiêu diệt tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Khorasan (IS-K).

Tổ chức thánh chiến này là thủ phạm nhiều vụ tấn công đẫm máu trong những năm gần đây, trong đó có vụ khủng bố tự sát tại sân bay Kabul hôm 26/08 làm thiệt mạng 13 quân nhân Mỹ, 2 người Anh và khoảng 100 người Afghanistan. Sự trỗi dậy của IS-K, đặc biệt tại Nangarhar, làm Washington lo lắng.



Mỹ: Trung Quốc không được quyền đòi tàu nước khác báo cáo khi đi qua Biển Đông

06/09/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Việc Trung Quốc yêu cầu tàu quân sự nước ngoài phải báo cáo khi thực hiện việc qua lại vô hại trên vùng Biển Đông “có dấu hiệu trực tiếp đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế” và có khả năng dẫn đến “xung đột”. Trên đây là lời cảnh báo mới nhất ngày 03/09/2021 của phó đô đốc Michael McAllister, tư lệnh lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đặc trách vùng Thái Bình Dương.

Theo báo chí Philippines, phát biểu với các phóng viên trong khuôn khổ diễn đàn Truyền Thông Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Media Hub) được tổ chức trực tuyến, vị tư lệnh Tuần Duyên Mỹ đã lên tiếng đả kích các quy định hàng hải mới của Bắc Kinh, buộc tàu quân sự nước ngoài phải báo cáo với Trung Quốc về các chuyến qua lại vô hại khi đi qua Biển Đông.

Đối với phó đô đốc McAllister, quy định mới của Bắc Kinh trái ngược hẳn với các thỏa thuận và chuẩn mực quốc tế đã được công nhận từ trước đến nay. Theo ông, đây là một điều “rất đáng quan ngại” vì một khi được thực thi, các quy định đó “đặt ra nền móng cho tình trạng bất ổn và khả năng bùng nổ xung đột”.

Tuyên bố trên đây là phản ứng mới nhất của Hoa Kỳ sau khi Cục An Toàn Hàng Hải Trung Quốc thông báo là các tàu nước ngoài đi vào "lãnh hải Trung Quốc" sẽ phải báo cáo một loạt thông tin. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cho biết thêm là các quy định mới được áp dụng từ ngày 01/09 tại “Biển Đông, Biển Hoa Đông và các đảo, đá ngầm khác nhau nằm rải rác trên các vùng biển” thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Ngay khi có tin về việc Trung Quốc bắt đầu áp dụng các quy định này, một phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ đã cho rằng luật mới của Trung Quốc là “mối đe dọa nghiêm trọng” cho quyền tự do hàng hải và thương mại. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nhắc lại đối với Washington, các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông đều phi pháp, và Mỹ tiếp tục sát cánh cùng đồng minh và đối tác để chống lại các yêu sách đó của Trung Quốc.

Về phần phó đô đốc McAllister, ông cũng khẳng định lực lượng Tuần Duyên Mỹ đang ở trong khu vực để hỗ trợ các đối tác chính, vốn đang ngày càng lo ngại về các hành động gây hấn và cưỡng ép của Trung Quốc, cũng như giúp đỡ các đối tác tăng cường năng lực đối phó với các hành động đó.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2085 Posted : Tuesday, September 7, 2021 12:41:41 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

El Salvador dẫn đầu thế giới về việc sử dụng bitcoin làm tiền tệ chính thức

07/09/2021 - Voa / Reuters
Hôm 7/9, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới dùng tiền điện tử bitcoin làm đồng tiền pháp định, tuy nhiên mà các nhà phê bình cảnh báo điều này có thể thúc đẩy hoạt động rửa tiền, theo Reuters.

Sự thay đổi này có nghĩa là các doanh nghiệp phải nhận thanh toán bằng bitcoin cùng với đôla Mỹ, vốn là đồng tiền chính thức của El Salvador kể từ năm 2001 và sẽ vẫn là đồng tiền pháp định.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, người đã thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử, cho biết đồng bitcoin sẽ giúp người dân Salvador tiết kiệm khoảng 400 triệu đôla phí chuyển kiều hối mỗi năm, đồng thời mở ra các dịch vụ tài chính phục vụ những người không có giao dịch qua ngân hàng.

Vị tổng thống 40 tuổi được công chúng ủng hộ rộng rãi, nhưng bị cáo buộc làm xói mòn nền dân chủ.

Những người nghi ngờ cho rằng đồng bitcoin có thể làm tăng rủi ro về tài chính và luật lệ ở quốc gia Trung Mỹ này, và các cuộc thăm dò cho thấy người dân Salvador đang cảnh giác với sự biến động của tiền điện tử, vì nó có thể mất giá hàng trăm đôla chỉ trong một ngày.

Để lấy lại niềm tin trước sự hoài nghi của công chúng, Tổng thống Bukele hứa tặng mỗi công dân 30 đôla bitcoin nếu họ đăng ký ví kỹ thuật số của chính phủ.



Taliban công bố chính phủ mới của Afghanistan

07/09/2021 - Voa / Reuters
Taliban hôm thứ Ba 7/9 công bố ông Mullah Hasan Akhund, một cộng sự của người sáng lập quá cố Mullah Omar của phong trào này, làm người đứng đầu chính phủ mới của Afghanistan, và ông Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào, làm phó.

Ông Sarajuddin Haqqani, con trai của người sáng lập mạng lưới Haqqani, bị Hoa Kỳ định danh là tổ chức khủng bố, sẽ là bộ trưởng nội vụ -- phát ngôn viên chính của Taliban Zabihullah Mujahid nói trong một cuộc họp báo ở Kabul.

Ông Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của ông Mullah Omar, làm bộ trưởng quốc phòng.

Phát ngôn viên Mujahid nói trong một cuộc họp báo ở Kabul rằng tất cả các bổ nhiệm này đều là các chức vụ lâm thời.

Không rõ vai trò của ông Mullah Haibatullah Akhundzada, thủ lĩnh Taliban, người không thấy xuất hiện trước công chúng hoặc nghe nói đến từ khi chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Taliban chiếm giữ Kabul vào tháng trước.

Việc bổ nhiệm một nhóm các nhân vật lão thành từ các thành phần khác nhau của phong trào Hồi giáo theo đường lối cứng rắn không cho thấy bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với các cuộc biểu tình nổ ra ở Kabul trước đó trong ngày, khi các tay súng Taliban bắn chỉ thiên để giải tán.

Taliban đã nhiều lần tìm cách trấn an người dân Afghanistan và thế giới rằng họ sẽ không cai trị tàn bạo như họ đã cai trị Afghanistan lần sau cuối cùng cách đây hai thập kỷ, khét tiếng với những hình phạt bạo lực và cấm phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào cuộc sống công cộng.



Myanmar: Chính phủ đối lập kêu gọi nổi dậy chống lại sự cai trị của quân đội

07/09/2021 - Voa / Reuters
Hôm 7/9, Chính phủ đối lập ở Myanmar, do những người phản đối sự cai trị của quân đội thành lập, kêu gọi nổi dậy chống lại chính quyền, đề ra một chiến lược bao gồm hành động của các lực lượng dân quân và dân tộc vũ trang, đồng thời kêu gọi các quan chức từ nhiệm, theo Reuters.

Ông Duwa Lashi La, quyền chủ tịch của Chính phủ Thống nhất Quốc gia, cho biết trong một bài phát biểu rằng chính phủ đối lập, bao gồm các thành viên lưu vong hoặc ẩn náu, đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2, gây ra làn sóng phản đối của những người ủng hộ dân chủ và hàng trăm người đã chết khi bị các lực lượng an ninh trấn áp và dập tắt biểu tình chống đối.

Một số người chống đối sự cai trị của quân đội đã thành lập các nhóm vũ trang, dưới ngọn cờ của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, và liên minh với một số dân quân dân tộc từ lâu đã coi quân đội Myanmar là kẻ thù của họ.

Trong tuyên bố phát động “cuộc chiến tranh phòng vệ”, ông Duwa Lashi La kêu gọi một “cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của những kẻ khủng bố quân sự do Min Aung Hlaing cầm đầu ở mọi nơi trên đất nước.”

Ông Min Aung Hlaing vào tháng trước đã đảm nhận vai trò thủ tướng trong một chính phủ mới được thành lập và cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới vào năm 2023.

Cũng theo Reuters, nhà chức trách quân sự Myanmar đã trả tự do cho ông Ashin Wirathu, một nhà sư Phật giáo theo chủ nghĩa dân tộc, sau khi đưa ra cáo buộc “kích động thù hận”.

Nhà sư Wirathu từng nổi tiếng chống người Hồi giáo thiểu số, đặc biệt là cộng đồng Rohingya, và ông cũng từng chỉ trích chính phủ dân sự và việc ủng hộ quân đội của bà Suu Kyi.

Ông Wirathu đã tự thú vào tháng 11 năm ngoái sau hơn một năm lẩn tránh các cáo buộc, có án tù lên đến ba năm vì các hành vi kích động “thù hận hoặc khinh thường” hoặc gây bất bình chống lại chính phủ.

Người phát ngôn quân đội Myanmar nói với báo chí hôm 6/9 rằng đã hủy cáo trạng đối với nhà sư.

“Chính quyền khu vực Yangon đã đóng hồ sơ và ông ấy được tự do từ tối hôm nay nhưng ông đang phải nhập viện tại bệnh viện quân đội”, ông Zaw Min Tun nói.

Ông Wirathu là người nổi bật nhất trong số các nhà sư theo chủ nghĩa dân tộc có sức mạnh chính trị ngày càng tăng ở Myanmar trong những thập kỷ gần đây.



Pháp xử loạt khủng bố 13/11 tại Paris: Một phiên tòa "ngoại hạng"

07/09/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày mai, 08/09/2021, Pháp sẽ mở phiên tòa xét xử loạt tấn công khủng bố ngày 13/11/2015, đã khiến 130 người đã thiệt mạng và 350 người bị thương. Lực lượng an ninh và nhiều phương tiện đã được triển khai với quy mô chưa từng có để phục vụ cho phiên tòa « ngoại hạng » này.

« Ngoại hạng » là vì phiên xử dự trù kéo dài đến chín tháng (08/09/2021 – 25/05/2022), để xét xử 20 bị cáo, trong đó có 6 nghi can vắng mặt vì được cho là đã chết. Có đến hơn 1.800 nguyên đơn và 330 luật sư tham dự phiên tòa. Hơn 140 nhà báo được cấp thẻ để đưa tin.

AFP nhắc lại, cách nay 6 năm, ngày 13/11/2015, nhiều kẻ khủng bố đã tiến hành một loạt vụ tấn công tự sát tại sân vận động Stade de France (phía bắc Paris), nhiều quán cà phê vỉa hè, quán bar và nhà hát Bataclan. Một đêm kinh hoàng trong lịch sử nước Pháp đương đại: 130 người thiệt mạng, và 350 người bị thương trong loạt tấn công đẫm máu này.

An ninh sẽ được siết chặt trong suốt quá trình xử án. Cho đến hôm nay, phần lớn các biện pháp an ninh vẫn được giữ bí mật, tuy nhiên, một vành đai an toàn quan trọng sẽ được thiết lập xung quanh Cung Công lý Paris (Palais de Justice de Paris), nằm trên đảo Cité, ở trung tâm thủ đô nước Pháp, trong đó có ít nhất hai khu vực bờ kè sẽ cấm lưu thông hoàn toàn đối với xe và người đi bộ.

Lối vào Cung Công lý cũng sẽ được chia ra nhiều ngả : Một dành cho các nguyên đơn, luật sư và hội đồng xét xử, một lối khác dành cho công chúng. Công tác kiểm tra và kiểm soát được tiến hành nghiêm ngặt. Việc hộ tống các bị cáo, hai lần trong ngày, sẽ được giám sát chặt chẽ và được giao cho đội cảnh sát tinh nhuệ RAID đảm trách.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, và con số các tác nhân có tham dự vào phiên xử này, một đại sảnh đường « cho những vụ xử lớn » có diện tích rộng đến 700 mét vuông được dành làm nơi xét xử. Các phiên xử sẽ được truyền hình trực tiếp tại hai khán phòng khác. Vào thời điểm quan trọng nhất, bộ Tư Pháp sẽ mở thêm 10 khán phòng dành riêng cho bên nguyên đơn và các phóng viên. Với những phương tiện này, Tòa đại hình dự trù có thể đạt đến sức chứa tổng cộng 2.000 người.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ cũng sẽ được huy động, chẳng hạn như trang mạng phát thanh cũng được mở ra để người dân tiện theo dõi. Các cuộc thảo luận sẽ được phát lệch nửa giờ nhằm đề phòng sự cố.

Tổng cộng, 10 camera sẽ thu hình toàn bộ vụ xử, và những hình ảnh này sẽ được đưa vào kho lưu trữ tài liệu lịch sử của ngành tư pháp. Đây là vụ xử thứ 13 được thu hình tại Pháp. Lần gần đây nhất là phiên tòa xử vụ tấn công khủng bố tòa soạn tờ báo châm biếm Charlie Hebdo hồi tháng Giêng năm 2015.



Loạt khủng bố ‘‘13/11’’ ở Paris: Đợt điều tra ‘‘chưa từng có’’

07/09/2021 - Trọng Thành / RFI
Ngày mai, 08/09/2021, tòa đại hình ở Paris bắt đầu xét xử các thủ phạm loạt tấn công khủng bố tại Paris và vùng phụ cận cách nay gần 6 năm. Để mở ra phiên tòa xét xử loạt khủng bố ngày 13/11/2015, các cơ quan cảnh sát và tư pháp châu Âu đã tiến hành một cuộc điều tra « chưa từng có ».

Các điều tra về loạt khủng bố khiến 130 người chết và 350 người bị thương được tiến hành trong bốn năm trời. Khoảng 542 tấn tài liệu liên quan được thu thập. Chính quyền Pháp và Bỉ đã hợp tác để lập ra một lực lượng điều tra đặc biệt mang tên « Fraternity », với sự hậu thuẫn của cơ quan hợp tác tư pháp của châu Âu Eurojust và cơ quan cảnh sát châu Âu Europol.

Theo AFP, hợp tác điều tra loạt khủng bố « 13 tháng 11 » ở rạp hát Bataclan và một số quán bar, nhà hàng ở Paris và vùng phụ cận cũng được mở rộng ra « gần như tất cả các nước châu Âu và nhiều quốc gia liên quan ». Về hợp tác quốc tế, các thẩm phán điều tra chống khủng bố đã chỉ có được « một số thông tin sơ lược » do Irak và Pakistan cung cấp, nhưng không được Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hợp tác.

Rất nhiều vụ câu lưu, thẩm vấn, khám xét nơi ở đã diễn ra. Vũ khí, đạn dược và đai thuốc nổ, cũng như các thiết bị tin học, cuộc gọi của các thành viên nhóm tấn công khủng bố, đã được xem xét kỹ lưỡng. Vào giai đoạn đầu tiên, đã có đến 1.000 nhà điều tra tham gia vào cuộc điều tra khổng lồ này, cùng với 5 thẩm phán chống khủng bố. Các nhà điều tra sớm xác định là các vụ tấn công được điều hành từ Bỉ.

Kẻ chủ mưu loạt tấn công là Oussama Atar, công dân Bỉ gốc Maroc sinh năm 1984, có biệt danh « Abou Ahmad al-Iraki ». Đây là một nhân vật có vai trò quan trọng trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech). Kẻ chủ mưu dường như đã chết trong một cuộc tấn công của liên quân quốc tế chống Daech tại Irak và Syria hồi tháng 11/2017.

Cuộc điều tra nói trên cho phép xác lập lại tiến trình chuẩn bị loạt khủng bố, từ giữa mùa hè năm 2014 cho đến ngày 13/11/2015. Những người biết rõ hồ sơ này cho AFP biết là các nhà điều tra đã xác lập được lộ trình chuẩn bị, vai trò của từng cá nhân tham gia chuẩn bị khủng bố.

Đa số đến từ Syria

Kết quả điều tra cho thấy, các vụ tấn công tại Paris và Saint-Denis đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát và tư pháp châu Âu phát hiện được là đa số các thành viên biệt đội khủng bố từ Syria giả danh người tị nạn xâm nhập vào châu Âu. Lộ trình gần như tương tự : với hộ chiếu giả Syria, những kẻ khủng bố đến Hy Lạp, rồi thuê xe đi qua Hungary, Áo và Đức, hoặc qua ngả Balkan trước khi đến Bỉ.

Vào đêm diễn ra các vụ tấn công, nhiều mảnh vụn của các hộ chiếu Syria giả đã được phát hiện gần thi thể của hai trong số ba « kamikaze » tại sân vận động Stade de France. Chủ nhân của hai hộ chiếu giả mang quốc tịch Irak vào châu Âu qua đảo Hy Lạp Leros ngày 03/10/2015, cùng với 196 người nhập cư bất hợp pháp khác.

Cũng trong nhóm này, cảnh sát xác định được Adel Haddadi, quốc tịch Algerie và Muhammad Usman, một công dân Pakistan, đã bị câu lưu trong một thời gian ngắn khi đến Hy Lạp. Cả hai nhân vật này bị cảnh sát bắt giữ tại một khu nhà ở của người nhập cư ở Áo, theo trát bắt giữ của châu Âu ngày 10/12/2015. Hai nghi can thừa nhận đã được Daech cử đến châu Âu để tiến hành các vụ khủng bố.

« Hãy giết chết những kẻ vô đạo ! »

Cuộc điều tra của cảnh sát và tư pháp châu Âu cho phép xác định đằng sau loạt tấn công là « Copex », bộ phận phụ trách các hoạt động bên ngoài của Daech. Copex được thành lập vào tháng 6/2014. Người lãnh đạo bộ phận này chính là nhân vật số hai của Daech, Abou Mohammad Al-Adnanik, còn người chỉ huy trực tiếp là công dân Bỉ gốc Maroc Oussama Atar.

Ba tháng sau khi thành lập, để đáp trả các cuộc tấn công của Liên quân quốc tế vào các vị trí và lực lượng của Daech, nhân vật số hai của Daech kêu gọi các tín đồ Hồi giáo chống lại « cuộc thập tự chinh » phương Tây. Sử dụng con đường di cư tị nạn để đưa các thành viên khủng bố vào châu Âu chính là ý tưởng của Copex.

Nước Pháp bị coi là đích ngắm chủ yếu của Copex. Phân tích « lời kêu gọi » của Abou Mohammad Al-Adnanik, các nhà điều tra châu Âu nhận định là lời hiệu triệu này có thể coi như « một chiến lược mới » của Daech nhằm đưa cuộc chiến tranh chống lại « những kẻ ngoại đạo » sang lãnh thổ châu Âu và đặc biệt là tới nước Pháp. Mục tiêu là để « gieo rắc hoảng loạn ».

Nhân vật số hai của Daech hô hào: « Nếu các vị có thể giết một kẻ vô đạo người Mỹ hay người châu Âu, đặc biệt là người Pháp độc ác và bẩn thỉu, hãy tin tưởng ở Allah, và hãy giết kẻ đó bằng bất cứ cách gì », « dùng đá đập vào đầu kẻ đó, dùng dao cắt cổ nó, dùng xe đè chết, ném kẻ đó từ trên cao xuống, thắt cổ hay đầu độc kẻ đó ».

Nhiều cá nhân đơn lẻ hay một số nhóm nhỏ vốn có sẵn tư tưởng cực đoan, và bị luận điệu tuyên truyền của Daech cuốn hút, đã hưởng ứng lời kêu gọi giết người này bằng một số vụ khủng bố đẫm máu, mà sau đó Daech đứng ra nhận trách nhiệm. Theo các nhà điều tra, việc nhiều thành viên Copex là công dân Pháp hoặc Bỉ là « một điều lô-gic, vì các lãnh đạo của Daech công khai chọn Pháp là mục tiêu hàng đầu ».

Giết người man rợ : Thử thách cuối cùng của Tổ chức

Quân khủng bố thánh chiến là ai ? Theo các nhà điều tra, đa số các phần tử khủng bố đến châu Âu để chuẩn bị cho loạt tấn công tại Pháp là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, thuộc các đơn vị tinh nhuệ nhất của Daech, mang tên gọi « Katibat ». Công dân Pháp Bilal Hadfi, một trong ba thành viên nhóm khủng bố tự sát tại sân vận động Stade de France, được đào tạo trong lĩnh vực chế tạo đai thuốc nổ. Những tay khủng bố này không chỉ được đào tạo rất bài bản về quân sự, mà còn được theo học các khóa huấn luyện chuyên sâu về ý thức hệ.

Trong một đoạn video tuyên truyền được đưa lên mạng vào tháng 1/2016, được quay trước các cuộc khủng bố ngày 13/11/2021, người ta có thể thấy 7 trong số 9 thành viên nhóm khủng bố hành quyết một số tù nhân không xác định danh tính bằng cách cắt cổ hoặc bằng súng. Người xem cũng thấy các nhân vật trong video nói đến các vụ khủng bố sắp xảy tại Pháp. Theo các cơ quan tình báo, « hành động giết người man rợ này, do từng thành viên nhóm khủng bố thực hiện, là thử thách cuối cùng để cho phép Tổ chức đặt niềm tin vào các thành viên này ».

Một khi có mặt tại châu Âu, các thành viên nhóm tiếp tục duy trì liên lạc với ban lãnh đạo, qua các hộp thư mã hóa.

« Cứ địa » tại Bỉ

Cuộc điều tra của châu Âu cũng làm sáng tỏ nhiều bí ẩn xung quanh cơ sở đầu não của loạt tấn công tại Paris và Saint Denis, ở khu Molenbeek, ngoại ô thủ đô Bruxelles, nước Bỉ. Cứ địa của nhóm khủng bố tại Molenbeek được gây dựng bởi Khalid Bakraoui, một người anh em họ của người chỉ huy trực tiếp nhóm khủng bố, công dân Bỉ gốc Maroc Oussama Ata,r như đã giới thiệu ở trên.

Các nhà điều tra nghi ngờ là trong thời gian lưu lại ở Bỉ, giữa tháng 9 năm 2012 và tháng 12/2013, Oussama Atar đã đóng « vai trò quan trọng » trong việc lôi kéo hai người anh em họ, trong đó có Khalid Bakraoui đi theo tư tưởng thánh chiến Hồi giáo. Khalid Bakraoui từng bị bắt giam về tội cướp với vũ khí. Ra khỏi tù vào tháng 1/2014, Khalid Bakraoui sang Syria trong một thời gian ngắn trong tháng 11 cùng năm. Trở lại Bỉ vào tháng 12, em họ của chỉ huy trưởng lực lượng thánh chiến đã bắt tay vào việc xây dựng tại Molenbeek nhiều nơi ẩn náu cho các thành viên nhóm tấn công, và cả một hệ thống cơ sở hậu cần.

Theo các nhà điều tra, trong khoảng thời gian ba tháng trước khi ra tay, nhóm khủng bố đã tìm cách mua được các vật liệu cần thiết để chế tạo chất nổ TATP, và cũng rất có thể đã sắm được súng trường tự động, sẽ được sử dụng sau đó trong cuộc tấn công ngày 13/11/2015.

Theo AFP, bất chấp cuộc điều tra quy mô chưa từng có của cảnh sát và tư pháp châu Âu, hiện vẫn còn nhiều mảng tối xung quanh loạt tấn công khủng bố tại Pháp, đặc biệt về khả năng tồn tại của các nhóm khủng bố bí mật khác. Một nhân chứng cho biết tay khủng bố Abdelhamid Abaaoud, công dân Bỉ gốc Maroc, từng khoe là đã đến châu Âu cùng với « 90 chiến binh thánh chiến » sẵn sàng tấn công nước Pháp.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2086 Posted : Wednesday, September 8, 2021 1:30:32 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tú Lê, phụ nữ trẻ gốc Việt đầu tiên có cơ hội làm dân biểu Liên bang Úc

08/09/2021 - Hoàng Hằng / RFI
Vào tháng 03/2021 vừa qua, trong cuộc họp báo tuyên bố kế hoạch về hưu và không tiếp tục tranh cử, dân biểu vùng Fowler, ông Chris Hayes đồng thời công khai ủng hộ Luật sư Lê Nguyên Tú (Tú Lê) ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang Úc sắp tới.

Ông Chris Hayes hy vọng Luật sư Tú Lê sẽ ngồi chiếc ghế mà ông giữ an toàn trong suốt 16 năm qua. Cũng từ đó, tên tuổi Tú Lê xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông chính mạch lớn của Úc và càng được biết đến nhiều hơn bởi các cộng đồng sắc dân; và được ưu ái hơn trong cộng đồng người Việt Úc Châu nói riêng. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của giữa RFI Tiếng Việt và Luật sư Tú Lê.

RFI: Chào Tú Lê, trước hết, Tú Lê có thể giới thiệu đôi nét về mình với quý khán thính giả của đài RFI Tiếng Việt ?

Luật Sư Tú Lê: Tú xin chào chị Hằng và quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Tú sinh ra và lớn lên ở Úc. Như đa số các bạn cùng trang lứa với mình, gia đình Tú đến Úc theo diện tị nạn sau năm 1975. Tú cảm thấy may mắn được lớn lên, được học hành trong một đất nước đa văn hoá, có nền giáo dục tốt, và có nhiều cơ hội để phát huy khả năng, cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống đã cho Tú đến vị trí như ngày hôm nay.

Về công việc, hiện tại Tú làm cho một Trung tâm Pháp lý Cộng đồng. Trong vòng hai năm nay, Tú đã thành lập và điều hành một Dịch vụ dành cho những người di dân bị ngược đãi tại nơi làm việc. Hiện tại, Tú đang thành lập một Dịch vụ pháp lý để giúp đỡ nam giới bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, bao gồm cả nạn nhân và thủ phạm (help both victims and perpetrators) thông qua chương trình “Domestic Violence Response Pilot Program”. Ngoài ra, Tú đang hợp tác với các Dịch vụ liên quan khác để cung cấp các Dịch vụ hỗ trợ toàn diện.

Về sinh hoạt cộng đồng, Tú là thành viên của Ban chấp hành Hội Luật Sư Việt Úc (VALA). Tú đã từng là Tổng Thư Ký của Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales (CĐNVTD-NSW), từ năm 2015-2017. Ngoài ra, Tú cũng là một Huynh trưởng trong Gia Đình Phật Tử mà Tú đã sinh hoạt từ hồi bé đến nay.

RFI: Sau tuyên bố của ông Chris Hayes, dựa trên những giá trị nào để Tú Lê quyết định dấn thân vào con đường chính trị chông gai này?

Luật Sư Tú Lê: Biết rằng con đường chính trị nhiều chông gai và thử thách, tuy nhiên nếu mình không chấp nhận và đối mặt với nó, mình không thể đạt được những gì mà mình mong muốn. Những gì Tú đã, đang và sẽ làm là nhằm góp phần vào việc xây dựng một xã hội mà ở đó mọi người được có một cuộc sống công bằng và bình đẳng hơn. Nghe có vẻ lớn lao, phải không chị?!

Trong bất cứ công việc gì, từ nghề nghiệp, tới cộng đồng hay tình nguyện, Tú luôn mong tìm cách cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội của chúng ta. Tú nghĩ đây là cơ hội để đại diện cho cử tri và quyết định hay đưa ra những chính sách nhằm ảnh hưởng đến xã hội. Đây là hướng đi giúp Tú có thể đạt được ý nguyện của mình.

RFI : Cách đây không lâu, trả lời phỏng vấn của đài Vietface TV Úc Châu, ông Chris Hayes đã trình bày lý do công khai ủng hộ Tú Lê là người kế nhiệm ông: “Trong Đảng Lao Động có rất nhiều thành viên chứ không chỉ có những đảng viên gốc Việt có quan tâm và hội đủ điều kiện đứng ra đại diện tranh cử để thay thế tôi. Tuy nhiên, tôi mong Tú sẽ là người ngồi vào vị trí này. Những năm về trước, Tú làm việc cho tôi trong vai trò điều phối chiến dịch tranh cử. Tú đã góp phần mang lại thành công cho tôi. Trong quá trình làm việc, tôi thấy được năng lực làm việc tích cực và tỉ mẩn của một phụ nữ trẻ tuổi như Tú. Và trên hết, tôi chứng kiến khả năng làm việc để phục vụ cộng đồng của cô. Tú không chỉ hỗ trợ cộng đồng người Việt mà còn hỗ trợ rất nhiều cho các cộng đồng sắc dân khác trong vùng Western Sydney. Trước khi đại diện cho Đảng Lao động ra tranh cử, Tú phải vượt qua cuộc tuyển chọn của nội bộ đảng như các ứng viên khác theo cách thông thường. Do vậy, mỗi ứng viên đều phải thể hiện được những năng lực và đóng góp của họ. Tuy nhiên, theo tôi, Tú hội đủ những tiêu chuẩn để trở thành người đại diện đảng đứng ra tranh cử liên bang. Tôi đánh giá cao những gì mà bản thân cô Tú thể hiện…” Đó là sự kỳ vọng mà ông Chris Hayes dành cho Tú Lê. Tuy nhiên, chắc hẳn, không ít người khác sẽ hoài nghi về một Lê Nguyên Tú xuất thân từ một gia đình tị nạn, một phụ nữ với tuổi đời còn khá trẻ, và dĩ nhiên chưa có kinh nghiệm nhiều trong chính trường Úc Châu. Tú có nghĩ những định kiến xã hội tưởng chừng như vô hình này sẽ là rào cản hữu hình trải dọc trên hành trình mà Tú đang đi?

Luật Sư Tú Lê: Mọi người có quyền đánh giá người đại diện của họ và những người ra ứng cử để đại diện cho họ. Tú nghĩ sự phê bình về những người lãnh đạo, không chỉ về lời nói, hành động, mà cả đạo đức của họ là rất cần thiết. Đây là cách mà chúng ta có thể giữ được tính trách nhiệm và sự trung thực của người lãnh đạo.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà xã hội phải công nhận sự đóng góp to lớn của người phụ nữ, dù xuất thân từ đâu. Nước Mỹ đã có một vị phó tổng thống da màu đầu tiên; Nữ thủ tướng Phần Lan lên nhậm chức khi mới chỉ 34 tuổi. Trước Tú, đặc biệt là những nữ lãnh đạo, họ đã vượt qua những rào cản và định kiến xã hội như vậy. Thực tế, chúng ta đã thấy một số nữ dân biểu trong Quốc hội Liên bang Úc Châu. Tuy nhiên, để đạt sự cân bằng giới trong Quốc hội cần nhiều thời gian. Sự thay đổi là tất yếu, do vậy chúng ta cần nỗ lực để tạo ra sự thay đổi này.

Về tuổi tác, đã có những người trẻ hơn Tú gia chính trường, vì vậy Tú nghĩ tuổi tác không phải là một vấn đề lớn. Và không ai trước khi trở thành nghị viên mà đã từng có kinh nghiệm làm công việc này. Kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống và cộng đồng đã giúp Tú chuẩn bị cho cuộc hành trình này. Bên cạnh đó, để có sự đa dạng về màu da và chủng tộc trong Quốc hội là cả một chặng đường dài. Bởi thực tế, tại Úc Châu có khoảng 16% dân số là người Á Châu nhưng chỉ có vài người trong Quốc hội.

Người ta thường nói, “You can’t be what you can’t see", tạm dịch là “Bạn không thể là những gì bạn không thể thấy", vì vậy cần có những người tiên phong đưa đường. Tú hy vọng được trở thành người phụ nữ Úc gốc Việt đầu tiên trong Quốc hội Liên bang. Và Tú cũng mong điều này sẽ trở thành hiện thực để khuyến khích nhiều bạn trẻ gốc Việt tham gia chính trị và có thể đại diện cho cộng đồng.

RFI: Việc có chạm được đến chiếc ghế dân biểu của chính trường liên bang hay không là cả một quá trình của sự chứng tỏ năng lực bản thân, kêu gọi sự ủng hộ và yểm trợ từ cá nhân, cơ quan, tổ chức và cộng đồng và trải qua các bước tuyển chọn cạnh tranh. Tú Lê đang ở điểm nào của hành trình này?

Luật Sư Tú Lê: Kể từ khi Ông Chris Hayes tuyên bố sẽ về hưu, thì mọi người, từ nội bộ của đảng Lao động đến công chúng đều biết nguyện vọng của Tú là mong được thay thế ông. Trước khi được tuyển chọn làm người đại diện Đảng ra ứng cử, Đảng sẽ tổ chức bầu ứng cử viên của Đảng từ địa phương hoặc từ trung ương tuyển chọn (pre-selection). Hiện tại, do đại dịch COVID-19, cuộc bầu cử liên bang đã bị chậm trễ và có thể sẽ được tiến hành vào năm sau.

Tú may mắn là không những được ông Chris Hayes ủng hộ, mà Lãnh tụ đảng Lao Động, ông Anthony Albanese cũng ủng hộ Tú. Bên cạnh đó, mấy tháng vừa qua, Tú cũng được sự hỗ trợ, cố vấn và hướng dẫn của vài dân biểu trong Đảng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng thời, Tú vẫn tích cực sinh hoạt trong Đảng chi nhánh địa phương,

Ngoài ra, Tú đã được mời phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Đảng Lao động toàn tiểu bang New South Wales dành cho phụ nữ. Tú cũng có tổ chức một buổi gây quỹ nhỏ tại Cabramatta và nhận được ủng hộ bằng sự hiện diện của lãnh tụ Đảng Lao động, ông Bộ trưởng đối lập về Nghệ thuật và Quan hệ Công nghiệp, và Tổng thư ký một công đoàn.

RFI: Dù chưa đến vạch đích để biết thắng hay bại, nhưng đây được coi như một cơ hội hiếm có, một kỳ vọng lớn của cộng đồng người Việt Úc Châu. Tú Lê là người trẻ gốc Việt đầu tiên khai mở lối vào chính trường liên bang. Vậy Tú Lê có chia sẻ gì đến các bạn trẻ, nhất là những bạn có xuất thân như Tú Lê?

Luật Sư Tú Lê: Nếu không tự tin, không dấn thân, mình sẽ không bao giờ thấy được kết quả của những gì mong đợi. Đối với Tú, mặc dù chưa thể biết được thắng hay bại, nhưng dù có thua, Tú nghĩ điều đó chưa hẳn đã là một sự thất bại. Bởi vì mọi thử thách đều là một bài học, một kinh nghiệm để chúng ta đạt được thành tựu trong tương lai. Vì kinh nghiệm là trường học không bao giờ tốt nghiệp. Theo Tú, chúng ta - những người trẻ - nên tự hòa mình vào cuộc sống xã hội. Là một người Úc gốc Việt, với phông văn hoá đa dạng, chúng ta nên hãnh diện về những gì tốt đẹp mà chúng ta đang có. Ba mẹ đã dạy cho Tú: “Cái răng cái tóc là gốc con người.”

Để đạt được mục đích, mình nên học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người, nhất là những người đi trước và sự tự nỗ lực bản thân vượt qua mọi khó khăn. Và, nếu có bạn trẻ nào có quan tâm đến chính trị, hãy mạnh dạn dấn thân. Nếu muốn có sự thay đổi và đa dạng trong chính trị, phải có nhiều hơn những người từ các nguồn gốc khác nhau tham gia. Cá nhân Tú chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu chúng ta kết hợp, chung sức với nhau thì sẽ đạt được những thành quả lớn hơn và tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.

**********

Trong lịch sử 46 năm hình thành và phát triển cộng đồng người Việt Úc Châu, Tú Lê là người đầu tiên có được cơ hội ngồi vào chiếc ghế chính trị cấp liên bang. Con đường dẫn đến đích còn lắm thử thách, nhưng với cộng đồng người Việt, dù thuộc đảng phái chính trị nào, thiết nghĩ cũng đều vui mừng và tự hào với cơ hội mở ra con đường mà Tú Lê đang đi. RFI Tiếng Việt chúc Tú Lê thành công và trở thành nữ dân biểu trẻ gốc Việt đầu tiên trong chính trường liên bang Úc Châu.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2087 Posted : Thursday, September 9, 2021 11:50:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Vụ khủng bố 11/09/2001: Thất bại to lớn của tình báo Mỹ

09/09/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày 11/09/2001, nước Mỹ rung chuyển vì loạt tấn công khủng bố thảm khốc nhất trong lịch sử đất nước. Gần 3.000 người chết và hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm sau, dư chấn vẫn còn đó, và người ta vẫn tự hỏi : Làm thế nào một kiểu khủng bố như vậy lại có thể xảy ra tại Hoa Kỳ, một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới ?

11/9/2001: « Cứ như một trận Trân Châu Cảng ! »

Đó là một ngày thứ Ba định mệnh trong lịch sử nước Mỹ đương đại. Trong vòng chưa đầy hai tiếng, 19 tên khủng bố chiếm lấy 4 chiếc máy bay hàng không dân dụng Mỹ, tiến hành loạt tấn công tại ba điểm khác nhau : Tòa tháp đôi của World Trade Center ở New York, Lầu Năm Góc – trụ sở bộ Quốc Phòng Mỹ - và Shanksville tại Pennsylvania. Tấn thảm kịch này đã cướp đi 2.977 sinh mạng. Riêng tại tòa tháp đôi, con số tử vong là 2.753 người, trong đó có 343 lính cứu hỏa và 60 cảnh sát, nhưng chỉ có 1.643 người là được nhận dạng.

Cả thế giới chấn động. Nước Mỹ bị tấn công. Cứ như một Trân Châu Cảng. Tổng thống Mỹ George W. Bush trên chiếc Air Force One rời Florida đến căn cứ quân sự Andrews ở ngoại ô Washington, khi quan sát Lầu Năm Góc từ trên cao, đã thốt lên : « Đây mới chính là diện mạo của cuộc chiến thế kỷ XXI ! ».

Vì sao nước Mỹ - một cường quốc hàng đầu thế giới về quân sự cũng như là kinh tế lại không thể dự báo và ngăn chặn được cuộc tấn công thảm khốc đó ? Trong cuộc điều tra đặc biệt nhân kỷ niệm 20 năm tấn thảm kịch này, nhà báo Gregory Philipps của đài France Inter, qua các cuộc gặp gỡ với nhiều cựu nhân viên an ninh, tình báo Mỹ và một số chuyên gia Pháp, ghi nhận cả một hệ thống kẽ hở trong ngành an ninh, tình báo Mỹ vào thời điểm đó.

Al Qaida: Những chỉ dấu báo động đỏ

Nhà báo nhắc lại, ba năm sau biến cố lịch sử này, năm 2004, ông Philip Zelikow, trong bản báo cáo của ủy ban điều tra Nghị Viện đã nêu rõ hai điểm yếu ngành an ninh Mỹ : Cuộc chiến chống khủng bố trước ngày 11/9 chỉ là một ưu tiên hạng ba đối với giới chức an ninh quốc gia và việc bảo vệ không phận Mỹ trong ngày bị tấn công chỉ được thiết lập một cách vội vã.

Điều khó hiểu là trước khi xảy ra vụ tấn công, đã có nhiều chỉ dấu báo động đỏ mối đe dọa khủng bố. Ngay từ giữa những năm 1990, Al Qaida, đặc biệt là Oussama Ben Laden, người thành lập tổ chức khủng bố này, đã nằm trong tầm ngắm của tình báo Mỹ. Nhiều vụ đánh bom tự sát được cho là do Al Qaida thực hiện nhắm vào người Mỹ và những cơ quan đại diện lợi ích Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới, đã xảy ra trong suốt giai đoạn này. Cụ thể:

Vụ khủng bố ở tầng hầm parking của World Trade Center năm 1993 làm 6 người chết, hơn 100 người bị thương.
Tháng Giêng năm 1995, an ninh Philippines phá vỡ âm mưu chuyển hướng hàng chục máy bay dân dụng của Mỹ trên Thái Bình Dương của Al Qaida, còn được gọi là « chiến dịch Bojinka ».
Năm 1996, vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp dân cư Dahran ở Ả Rập Xê Út làm 20 người chết, trong đó hết 19 người là công dân Mỹ, 400 người bị thương.
Ngày 07/08/1998, cuộc tấn công khủng bố kép nhắm vào hai tòa đại sứ Mỹ, một ở Nairobi, Kenya và một ở Dar es Salaam, Tanzania đã làm 224 người thiệt mạng, trong đó có 12 công dân Mỹ.
Trong tầm ngắm

Ali Soufan, cựu điều tra viên của FBI, một trong số những người đầu tiên gióng chuông báo động ngay từ năm 1996 về mối đe dọa Al Qaida nhớ lại : « FBI đã bắt đầu theo dõi Al Qaida khá sớm. Từ năm 1996, 1997, chúng tôi đã chú ý đến Ben Laden. Vào thời điểm đó, nhiều người trong cơ quan tình báo kể cả bên an ninh liên bang chỉ nghĩ rằng Ben Laden là một nhà tài trợ, chứ không nghĩ là nhân vật này có khả năng chuyển sang cả hành động.

Tháng 8/1996, ông ta tuyên bố thánh chiến chống nước Mỹ. Chúng tôi nghĩ là nghiêm trọng, nhưng nhiều người khác thì không. Tháng 2/1998, ông ta phát ra một lệnh fatwa kêu gọi hạ sát người Mỹ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi thực sự tin rằng việc này là nghiêm trọng, đến mức ngầm kết án vắng mặt Ben Laden vào tháng 6/1998. »

Về điểm này, ông Philip Zelikow, có giải thích thêm như sau : « Quả thật những kẻ thực hiện vụ khủng bố ngày 11/9 đã tuyên chiến với nước Mỹ bằng một bản fax gởi đến Luân Đôn vào đầu năm 1998. Bức fax này đến từ một nhóm bí ẩn, nằm ở một nơi kém phát triển nhất của thế giới, ở phía nam Afghanistan. Trong suốt năm 2001, chúng tôi đã suy nghĩ nhiều : Nhóm khủng bố này làm gì ở Afghanistan ? Nhưng ý tưởng nước Mỹ đến xâm chiếm Afghanistan để bắt lấy những kẻ đó trước năm 2001 là điều không thể nhắm đến ! »

Những kẻ hỡ

Sau vụ tấn công này, nhiều câu hỏi được đặt ra. 19 tên khủng bố đó là ai ? Vì sao chúng không bị theo dõi ? Tại sao thông tin đồng phạm Mohammed Atta, từ Hambourg (Đức) đến Mỹ vào đầu mùa hè năm 2000, để học lái máy bay tại nhiều trường khác nhau Florida, Arizona và Minnesota đã không được chuyển đến Washington ? Trả lời câu hỏi nhà báo Gregory Philipps, nhà nghiên cứu, chuyên gia về các mạng lưới thánh chiến, ông Dominique Thomas, thuộc trường EHSS, đưa ra các nhận định :

« Trước hết, một trong những lỗ hổng lớn của hệ thống dân chủ là tình trạng quan liêu, đôi khi còn thiếu cả sự phối hợp giữa các ban ngành khác nhau. Quý vị có thể có đủ hết các mảng ghép nhưng chúng lại nằm rải rác ở nhiều bộ phận khác nhau, và không có sự liên thông hay kết nối tồi (…)

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó, cơ quan FBI có quá ít chuyên gia đủ khả năng phân tích các mối đe dọa. Nếu như chúng ta không có người thạo tiếng Ả Rập, những người nắm rõ khu vực này, hiểu được hệ tư tưởng, cách nói chuyện, tâm lý của những nhân vật đó, thì đương nhiên quý vị thất bại trong cuộc chiến này thôi ! »

Ali Soufan là một ví dụ điển hình. Là người đầu tiên xác định được danh tính của Khaled Cheikh Mohammed, kẻ chủ mưu của loạt tấn công thảm khốc, nhưng Ali Soufan là một trong số hiếm hoi các nhà điều tra của FBI nói thạo tiếng Ả Rập, vì có gốc người Liban. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự ở CIA. Ông nhìn nhận sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa là điều cốt lõi trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chống khủng bố: Ưu tiên hạng ba, thất bại to lớn

Bên cạnh việc thiếu hiểu biết về thế giới Ả Rập, thiếu sự liên thông giữa các ban ngành, báo cáo của ông Philip Zelikow cho ủy ban điều tra nghị viện Mỹ còn nêu rõ trách nhiệm của ngành tình báo Mỹ trước ngày 11/9, chưa bao giờ xem xét nghiêm túc mối họa khủng bố.

Cuộc chiến chống khủng bố chỉ là ưu tiên thứ yếu của an ninh Mỹ thời đó, theo như giải thích của ông Mathhew Levitt, chuyên gia về chống khủng bố, với nhà báo Gregory Philipps.

« Giờ nghĩ lại người ta chợt nhận thấy có điều gì không ổn, khó tin và cảm thấy đau đớn. Vào lúc đó có quá nhiều thông tin để xử lý, các nhân viên an ninh làm việc như điên. Nhưng bộ phận chống khủng bố ở FBI lúc ấy bị ví như là thùng nấu quần áo, đó không phải là nơi để họ thăng tiến. Hoạt động chính của FBI là tập trung nhiều vào các vụ án hình sự. Làm việc cho bộ phận chống khủng bố, gián điệp thật sự không mấy gì được xướng tên trên bảng vàng. Phần lớn thời gian họ chẳng bắt được ai. Ngày nay, khi nói đến khủng bố là người ta nghĩ đến cả một mẻ lưới. Nhưng đó là một hiện tượng hậu 11/9 ».

Nhìn từ khía cạnh này, bà Valerie Plame, một cựu sĩ quan CIA, đánh giá : « Đây thật sự là một thất bại to lớn của các cơ quan tình báo Mỹ. Đó chẳng qua là do thiếu chút suy nghĩ về việc làm thế nào vụ khủng bố này có thể xảy ra. Loạt khủng bố này không tốn kém nhiều chi phí (khoảng nửa triệu đô la), chẳng cần nhiều sự huấn luyện (hai năm chuẩn bị). Những tên khủng bố này lại thoát được tầm theo dõi của FBI, cơ quan lẽ ra có trách nhiệm phải giám sát những đối tượng này.

Rồi CIA cũng có cả những thông tin nhập cảnh vào Mỹ của những nghi phạm này nữa. Làm thế nào chúng có thể thoát được sự giám sát đó ? Người ta đã phớt lờ các dấu vết của FBI. Họ đã phí quá nhiều thời gian, sức lực và năng lượng để tìm kiếm một sự mưu phản. Nhưng làm gì có sự mưu phản nào. Đó chẳng qua là sự chểnh mảng, lơ là của Mỹ mà thôi ! »

Gregory Philipps lưu ý, trước năm 2001, mối đe dọa khủng bố này được cho là « xa vời » đến mức người ta có thể mang theo cả dao rọc giấy hay một con dao nhỏ kích cỡ chưa tới 10 cm trong hành lý mà không phải lo lắng gì. Thậm chí, người thân có thể đưa hành khách đến tận cửa lên máy bay. Trước ngày 11/9, FAA – Cục Hàng không Liên bang Mỹ công bố một danh sách đen cấm một số người đáp máy bay, nhưng danh sách này chỉ có 12 tên, trong đó Cheikh Mohammed, một trong số đầu não của loạt khủng bố này.

Ben Laden và 10 năm truy nã

Đương nhiên, lãnh đạo CIA lúc bấy giờ là George Tenet đã được báo động, Richard Clark – cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Bush có gióng chuông báo động về mối họa khủng bố Al Qaida. Dù vậy, những tên khủng bố « nằm vùng » trên đất Mỹ lại không được cảm nhận như là mối đe dọa quan trọng. Vì sao như vậy ? Ông Andrew Card, chánh văn phòng Nhà Trắng thời kỳ đó giải thích :

« Tổng thống Bush đã làm những gì ông ấy nên làm. Tôi đã đọc lại tất cả những bản báo cáo tình báo mà ông ấy đã xem qua. Và tôi còn nhớ có một bản báo cáo gây tranh cãi được đệ trình lên hồi tháng 8/2001, báo động rằng Al Qaida đang chuẩn bị làm điều gì đó với Ben Laden. Rồi sau đó cũng có lời đáp : Đúng vậy, họ muốn tấn công nước Mỹ nhưng không ai có thể dự đoán chính xác ngày xảy ra vụ khủng bố.

Ai có thể có được câu trả lời đúng ? Liệu chúng tôi có thể nào cấm các máy bay cất cánh trong ngày 11/9 hay không ? Giờ thì chúng ta biết được là những tên khủng bố đó đã khởi động vụ tấn công này trước đó vài ngày. Như vậy là chúng tôi đã có những thông tin sai và do vậy chúng tôi đã chọn nhầm ngày để chặn các chuyến bay.

Giả như chúng tôi có cấm các chuyến bay trong ngày đó, trong vòng một tuần hay một tháng, điều đó sẽ tàn phá kinh tế đất nước. Quốc Hội rất có thể sẽ chất vấn chúng tôi : Các ông đang làm điều gì vậy ? Các ông không thể đóng cửa kinh tế đất nước như thế. Giờ thì chúng tôi hiểu rằng lẽ ra chúng tôi đã phải làm điều gì đó ! »

Sau vụ khủng bố này, quyền hạn của các cơ quan tình báo đã được mở rộng. Hơn 262 cơ quan liên bang đã được lập ra hay được điều chỉnh lại. Hơn 850 ngàn nhân viên được tuyển dụng tại Mỹ trong lĩnh vực thu thập tình báo có nguy cơ biến hệ thống này còn trở nên quan liêu hơn và khó thể kiểm soát.

Một điều hiển nhiên là các cơ quan an ninh Mỹ đã không thể phá vỡ vụ khủng bố ngày 11/09/2001. Và họ cũng đã phải mất đến 10 năm sau mới tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự của loạt khủng bố này : Oussama Ben Laden !



20 năm vụ khủng bố 11/9: "Sự thật về cuộc tấn công phải được minh bạch"

09/09/2021 - Minh Anh / RFI
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương.

Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.

**********

RFI Tiếng Việt : Ngày 11/9 tới đây là đúng 20 năm xảy ra loạt tấn công khủng bố tòa tháp đôi tại New York và bộ Quốc Phòng Mỹ, làm gần 3.000 người chết. Năm nay, nước Mỹ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm này như thế nào ? Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có những chương trình hay phát biểu gì để kỷ niệm biến cố đó ?

Nhà báo Phạm Trần : Chương trình kỷ niệm 20 năm của nước Mỹ, năm nay có một nét đặc biệt, do trùng hợp với tình hình ở Afghanistan. Chúng ta cũng nhớ là 20 năm trước đây, quân đội Mỹ đã mở cuộc tấn công Afghanistan, tiêu diệt cũng như đẩy lùi chính quyền cầm quyền lúc đó là lực lượng Taliban ra khỏi thủ đô Kabul.

Hai mươi năm sau, chính quyền Afghanistan được Hoa Kỳ cũng như khối NATO yểm trợ để vãn hồi hòa bình hay xây dựng đất nước đã sụp đổ, không phải là vì có đảo chính, mà do họ không có chiến đấu bảo vệ đất nước khi lực lượng Taliban lại tái tấn công trong mấy tháng vừa qua và lại làm chủ đất nước Afghanistan.

Năm nay lễ kỷ niệm cũng đặc biệt là vì người dân Mỹ kỷ niệm 11/09 của 20 năm trước nhưng đồng thời họ cũng lo sợ là nước Mỹ có thể sẽ bị quân khủng bố tấn công một lần nữa. Chúng ta cũng nhớ là phe nổi dậy Taliban ở Afghanistan đỡ đầu và nuôi dưỡng lực lượng Al Qaida, vốn dĩ vẫn còn tồn tại, hoạt động ở Afghanistan và nhiều nơi khác ở vùng Trung Đông.

Về phương diện chính quyền, tổng thống Joe Biden có chương trình đi thăm tất cả những nơi đã bị khủng bố tấn công như New York, Pennsylvania – nơi một chiếc máy bay bị rơi và ở bộ Quốc Phòng, nhưng không có chương trình nào cho thấy nguyên thủ Mỹ sẽ đọc diễn văn.

Ngược lại, vào lúc 7 giờ sáng tất cả các gia đình nạn nhân chết trong cuộc tấn công ở New York sẽ tụ tập ở công viên tưởng niệm ở New York, trước đây là vị trí của hai tòa nhà thương mại cao nhất của thế giới, và xướng tên tất cả các nạn nhân. Những hồi chuông ở các thánh đường của thành phố sẽ vang lên để kêu gọi người Mỹ dâng lời cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ khủng bố này.

Ngoài ra, còn có nhiều buổi lễ âm thầm ở nhiều nơi khác, đặc biệt là ở một khu vườn trống ở Pennsylvania, nơi mà chiếc máy bay thứ ba đã rớt xuống sau những cuộc giằng co giữa quân khủng bố với hành khách.

Hai mươi năm đã trôi qua, báo chí Mỹ ngày nay có cái nhìn như thế nào về sự kiện quan trọng này trong « lịch sử » hiện đại nước Mỹ ?

Nhà báo Phạm Trần: Điều đầu tiên là rất nhiều báo và các nhà bình luận đã nhắc lại ngày 11/09 của 20 năm trước để nhắc nhở là nước Mỹ lúc nào cũng bị các lực lượng khủng bố đe dọa, họ rất hận thù nhân dân Mỹ, nước Mỹ bởi Mỹ là một nước lãnh đạo trên thế giới, có nhiều kế hoạch, chương trình giúp đỡ các chính phủ mà những lực lượng khủng bố này không muốn Mỹ nhúng tay vào.

Báo chí Mỹ cũng nhắc lại tất cả những câu chuyện bi thảm trong cuộc tấn công 20 năm trước đây của những gia đình về những người con bị mất cha, mất mẹ và giờ đã lớn lên, kể lại những cuộc đời của họ.

Tóm lại, nước Mỹ âm thầm nhắc lại những chuyện cũ để hy vọng, để tìm lại những bài học cho tương lai, để bảo vệ, xây dựng nước Mỹ, góp công góp của vào nỗ lực của chính phủ chống lại các lực lượng khủng bố, không những cho Hoa Kỳ và cho cả nền hòa bình của thế giới cũng như là các nước đồng minh, đặc biệt là các nước đồng minh Tây phương như Pháp, Đức, Anh, những quốc gia quan trọng trong khối NATO, từng góp sức, của, công với Hoa Kỳ để tham dự cuộc chiến ở Afghanistan.

Hôm 4/9, ông Biden ký sắc lệnh cho giải mật các cuộc điều tra. Vậy các gia đình nạn nhân trông đợi điều gì ở cuộc điều tra này ? Theo ông, liệu những mong đợi đó có được đáp ứng ? Hay họ sẽ gặp những trở ngại nào khác nữa ?

Nhà báo Phạm Trần : Cuộc điều tra về cuộc khủng bố đã được tiến hành, nhưng các tài liệu vẫn còn được giữ bí mật. Người dân quan tâm đến tiết lộ : Phải chăng Ả Rập Xê Út có can dự vào cuộc khủng bố nước Mỹ 20 năm trước đây ? Và tất cả những tài liệu sắp sửa được công bố sắp tới đây, người dân cũng hy vọng sẽ soi sáng, sẽ đưa ra ánh sáng tất cả những bí ẩn mà từ trước đến nay, các cơ quan điều tra vẫn giữ bí mật.

Gia đình các nạn nhân không có hy vọng nào khác hơn là trông đợi câu trả lời : Tại sao nước Mỹ bị tấn công ? Kẻ thù tấn công nước Mỹ 20 năm trước đây là ai ? Cá nhân hay là một tập thể, hay là một quốc gia ?

Chỉ có điều, tài liệu sắp được công bố sẽ như thế nào, cho đến giờ này chưa thể biết được. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy họ muốn tất cả sự thật về vụ tấn công nước Mỹ 20 năm trước đây phải minh bạch, sáng tỏ, để giải tỏa nỗi oan ức cũng như sự nghi ngờ, mối lo âu, của người dân Hoa Kỳ đối với vụ khủng bố.

Nhà tù Guatanamo, được lập ra để giam giữ những người bị tình nghi có can dự trong vụ khủng bố. Nhà tù này cũng là tâm điểm của mọi chỉ trích trên khía cạnh nhân đạo. Năm nay tròn 20 năm, vì sao nhiều đời tổng thống Mỹ vẫn chưa thể đóng lại nhà tù này như cam kết ?

Nhà báo Phạm Trần : Thứ nhất, thủ tục điều tra là rất phức tạp. Mấu chốt và khúc thắt của vấn đề này là liệu các bằng chứng mà nhà cầm quyền cũng như là các cơ quan điều tra Hoa Kỳ như CIA, FBI hay các cơ quan an ninh của bộ Quốc Phòng đã khai thác, thu lượm được từ năm người tù được cho là có can dự vào cuộc khủng bố ngày 11/09/2001, là có thật như thế không ? Hay là do những cuộc tra tấn quá khắc nghiệt của các cơ quan điều tra Mỹ mà những nghi phạm đó đã phải thú nhận những cáo buộc đó ?

Phiên tòa đã được mở lại từ hôm thứ Ba, 07/9, và đợt đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 17/9. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày mồng 01/11 và kết thúc vào ngày 19/11/2021. Sau cùng, qua đến năm 2022, phiên tòa rất có thể sẽ là công khai, nhưng diễn ra ở đâu, ở căn cứ quân đội hay là ở nơi nào đó thì người ta chưa quyết định.

Điều quan trọng là trong năm người bị tình nghi này, có một người được coi là đầu não Khaled Cheikh Mohammed, dường như đã tự nhìn nhận là người cầm đầu vụ khủng bố chống nước Mỹ cách nay 20 năm. Người ta không biết lời khai đó là do tự thú nhận hay là do bị tra tấn.

Do vậy, mọi sự khúc mắc về cuộc điều tra cũng như các luật sư được bổ nhiệm để bảo vệ cho các nạn nhân cũng đặt ra nhiều vấn đề. Theo họ, cần phải có những bằng chứng cụ thể thì phiên tòa này mới công bằng.

Từ trước cho đến giờ, đã có tổng cộng 40 cuộc điều tra để nghe các cơ quan điều tra phúc trình về hồ sơ này. Thế nên, cho đến hiện tại, người ta chưa có thể biết liệu phiên tòa lần này, bắt đầu từ ngày 07/9, và tạm cho là sẽ kết thúc vào sang năm sẽ diễn biến như thế nào ?

Chính vì vậy nhiều đời tổng thống trước ông Biden cũng rất bối rối về vấn đề này. Họ thấy rằng ngày nào, những người bị tù đó vẫn còn bị giam giữ tại một nhà tù của nước Mỹ thì vụ khủng bố chưa bao giờ có thể quên được. Các đời tổng thống đều muốn khép lại trang sử này, nhưng trước khi khép lại, thì phải có phiên tòa, phải xử và có bản án. Đây cũng chính là những gì nước Mỹ đang trông đợi !

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2088 Posted : Friday, September 10, 2021 11:17:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

New York chuẩn bị lễ tưởng niệm 20 năm loạt tấn công khủng bố 11/9

10/09/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày mai, 11/09/2021, là tròn 20 năm vụ tấn công khủng bố bi thảm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hai chiếc Boeing của hãng hàng không American Airlines bị những tên khủng bố Al Qaida chuyển hướng, đâm thẳng vào tòa tháp đôi World Trade Center cao nhất thế giới, làm gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ khởi động lễ tưởng niệm năm nay, trước tiên tại New York, rồi tại hai điểm khác của vụ tấn công là Lầu Năm Góc và Shanksville, bang Pennsylvania, khu vực một chiếc máy bay thứ ba đã rơi xuống sau một cuộc giằng co giữa hành khách và những tên khủng bố.

Từ New York, thông tín viên đài RFI, Marie Normand cho biết những biện pháp an ninh được ban hành nhân lễ tưởng niệm.

« Nhiều chiếc trực thăng vận tải quân sự trên không và vài binh sĩ trên đường phố là những gì chúng tôi có thể quan sát lúc này. Nhưng hiện tại, các biện pháp an ninh vẫn còn khá kín đáo. Nhiều vành đai an toàn đã được dựng lên xung quanh đài tưởng niệm 11/9, nơi sẽ diễn ra lễ tưởng niệm, và nhiều lãnh đạo chính trị như thống đốc bang New York đã đến nơi dành phút mặc niệm.

Ngày mai, chỉ có gia đình các nạn nhân là được phép đi vào khu vực này. Những gia đình này, luôn trông đợi có những lời giải đáp, và nhất là việc nhận dạng người thân của mình. Hai mươi năm đã trôi qua, những phần thi thể thu lượm được tại những điểm xảy ra thảm kịch vẫn tiếp tục được đối chiếu với những mẫu do gia đình cung cấp.

Hôm Thứ Ba vừa qua, nạn nhân thứ 1.646 trong tổng số gần 3.000 người đã được xác định. Nhiều người thân còn yêu cầu ông Joe Biden cho giải mật một phần hồ sơ điều tra của FBI, được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Đây từng là một lời hứa của ông trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Và tuần rồi, ông đã ký sắc lệnh, yêu cầu cho giải mật từ đây trong vòng 6 tháng.

Một số gia đình cho rằng Joe Biden thiếu sự cứng rắn và tiếp tục phản đối sự hiện diện của ông tại lễ tưởng niệm ngày mai. »



Nguyên thủ Mỹ-Trung lần đầu tiên có cuộc điện đàm sau 7 tháng

10/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Ngày Thứ Năm 09/09/2021, lần đầu tiên tính từ 7 tháng qua, tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cuộc điện đàm với nhau. Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, hai nhà lãnh đạo Mỹ -Trung đã bàn về sự cần thiết phải có hành động để sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không biến thành xung đột.

Trong một thông cáo, Nhà Trắng tuyên bố Joe Biden và Tập Cận Bình đã có một « cuộc thảo luận chiến lược », nhất là về các chủ đề mà đôi bên có cùng lợi ích và mối quan tâm, cũng như những đề tài mà mối quan tâm, giá trị và sự kỳ vọng của Mỹ - Trung có những nét khác biệt.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết :

« Không biết ai là người đã dũng cảm gọi cho bên kia trước, nhưng đối với mỗi bên, rõ ràng là đã đến lúc phải cải thiện việc thông tin liên lạc giữa Đại Lễ Đường Nhân Dân và Nhà Trắng. Chuyến thăm Trung Quốc cách nay hơn 1 tuần của John Kerry diễn ra không mấy tốt đẹp. Nếu như ngay cả đến vấn đề khí hậu hai bên còn không hợp tác được với nhau, thì cần tuyệt đối tránh để « sự cạnh tranh (giữa hai nước) biến thành xung đột không lường trước được ». Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh như trên.

Còn ông Tập Cận Bình kêu gọi "lòng can đảm chính trị" để mối quan hệ hiện đang trong tình trạng « khó khăn nghiêm trọng » được đưa trở lại theo « đúng hướng ». Và theo chủ tịch Trung Quốc, đó chính là « vấn đề của thế kỷ ». Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc thuật lại phát biểu của Tập Cận Bình : « Nếu Trung Quốc và Mỹ đụng độ với nhau, thì thế giới sẽ gánh thiệt hại. »

Về điểm này, tất cả đều đồng ý, nhưng người ta vẫn đang chờ các giải pháp được đưa ra. Bởi lẽ về cơ bản, cuộc đối thoại giữa hai siêu cường luôn là một cuộc đối thoại giữa những người điếc.

Khi tổng thống Biden nhắc lại Hoa Kỳ quan tâm đến « hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương » thì nhà lãnh đạo số 1 của Trung Quốc lại một lần nữa tố cáo Mỹ là thủ phạm dẫn đến sự xuống cấp trong quan hệ giữa các siêu cường bằng cách can thiệp vào những chuyện mà theo Bắc Kinh là không liên quan đến Washington, chẳng hạn về Tây Tạng, Hồng Kông hoặc các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan và Biển Đông.

Nền ngoại giao « chiến lang » của Trung Quốc nay không còn ngần ngại lên lớp Mỹ, như chuyện mới đây nhất từng diễn ra sau cuộc rút lui hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan. »



Joe Biden muốn gỡ bế tắc trong quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng

10/09/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Như vậy là vào hôm qua, 09/09/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 90 phút. Sự kiện này được cho là rất quan trọng vì từ ngày nhậm chức đến nay, ông Biden chỉ mới nói chuyện với ông Tập một lần duy nhất là vào tháng Hai.

Mục tiêu được tuyên bố công khai của cuộc điện đàm là giảm nhiệt trong một mối quan hệ đang càng lúc càng căng thẳng, tránh để bế tắc kéo dài có hại không chỉ cho hai nước, mà cho cả thế giới. Có điều là dưới bề ngoài hòa dịu đó, Washington vẫn kiên định trên những lãnh vực được cho là giá trị và lợi ich nền tảng của Mỹ.

Thiện chí giảm nhiệt từ phía Biden

Hãng tin Mỹ AP đã ghi nhận một số yếu tố thể hiện thiện chí muốn giảm nhiệt từ phía Hoa Kỳ, đặc biệt là việc chính Washington là bên đã chủ động tổ chức cuộc gọi.

Theo AP, cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh phía Hoa Kỳ ngày càng bực bội trước thực tế là các cuộc nói chuyện ở mức cố vấn cao cấp của hai lãnh đạo hầu như không có kết quả, vào thời điểm không thiếu những vấn đề hóc búa giữa hai quốc gia, từ những vụ tin tặc tấn công từ Trung Quốc, việc Bắc Kinh xử lý đại dịch Covid-19, cho đến những hành vi bị Nhà Trắng coi là mang tính chất “cưỡng ép và không công bằng” về mặt thương mại của Trung Quốc.

Cuộc nói chuyên hôm qua đã không đề cập nhiều đến những vấn đề nóng đó mà tập trung vào việc thảo luận hướng đi sắp tới cho quan hệ Mỹ-Trung, mà theo ngôn từ của Nhà Trắng bao gồm “các lĩnh vực mà lợi ích của hai bên hội tụ và các lĩnh vực mà lợi ích, giá trị và quan điểm của hai bên khác nhau.”

Một cách cụ thể, Nhà Trắng hy vọng hai nước có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề cùng quan tâm - bao gồm biến đổi khí hậu và ngăn chặn khủng hoảng hạt nhân trên Bán Đảo Triều Tiên - bất chấp những khác biệt ngày càng tăng.

Lời lẽ của tổng thống Mỹ lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn so với lần nói chuyện đầu tiên của ông với chủ tịch Trung Quốc hồi tháng Hai, lúc ông Biden vừa nhậm chức không lâu.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, vào khi ấy, ông Biden đã nêu ra một số vấn đề gai góc bao gồm các hành vi cưỡng bức kinh tế của Bắc Kinh, vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở vùng Tân Cương và “những hành động ngày càng quyết đoán” đối với Đài Loan.

Nhà Trắng không hài lòng về thái độ các cấp dưới của Tập Cận Bình

Thông cáo báo chí Nhà Trắng đưa ra hôm qua về cuộc điện đàm không cho biết là tổng thống Mỹ có đề cập cụ thể đến những quan ngại nói trên của Washington hay không, tuy nhiên, theo AP, trước lúc cuộc gọi được thực hiện, một quan chức Mỹ cấp cao cho biết Nhà Trắng không hài lòng với những cách xử sự gần đây của Trung Quốc.

Theo quan chức này, xin ẩn danh vì không được phép bình luận công khai, thì giới chức Nhà Trắng Mỹ hy vọng rằng việc ông Tập nghe trực tiếp từ Biden có thể khiến Bắc Kinh thay đổi thái độ.

Quan chức Nhà Trắng này cho biết là ông Biden đã nói rõ với ông Tập Cận Bình rằng ông không có ý định từ bỏ chính sách của chính quyền ông nhằm thúc ép Trung Quốc về nhân quyền, thương mại và các lĩnh vực khác mà Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đang hành động ngoài các chuẩn mực quốc tế.

Bắc Kinh hung hăng với Washington chỉ vì mục tiêu đối nội?

Phải nói rằng trong thời gian qua, không thiếu những cuộc tiếp xúc cấp cao Mỹ-Trung. Gần đây nhất là vào tuần trước, khi ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry là quan hệ Mỹ-Trung xấu đi có thể làm suy yếu hợp tác về biến đổi khí hậu.

Vào tháng 7 trước đó, khi đến Thiên Tân, thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman đã phải đối mặt với một danh sách dài các yêu cầu và khiếu nại, bao gồm cả những cáo buộc theo đó Hoa Kỳ đang cố gắng kiềm chế và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

Đỉnh cao của thái độ hung hăng của Bắc Kinh được thấy qua cuộc họp vào tháng Ba tại Alaska, giữa ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan với trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng Sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và một số quan chức hàng đầu của Bắc Kinh. Tại cuộc họp đó, ông Dương đã cáo buộc Hoa Kỳ không giải quyết được các vấn đề nhân quyền của chính mình và nêu vấn đề về thái độ mà ông gọi là “đạo đức giả” của Mỹ.

Đối với các quan chức Hoa Kỳ, những lời lẽ hung hăng đó chỉ mang tính chất đối nội, nhằm vào công luận bên trong Trung Quốc, chứ không phải là thông điệp gởi đến Nhà Trắng. Chính vì vậy mà tổng thống Biden đã coi trọng khả năng nói chuyện tay đôi giữa hai lãnh đạo để làm rõ các ưu tiên của nhau.

Dùng vải nhung để bọc quả đấm sắt

Theo một số nhà quan sát, động thái bề ngoài mềm mỏng của tổng thống Biden đối với Trung Quốc vào hôm qua rất có thể là cách bao phủ một lớp vải nhung quanh một bàn tay sắt, vì về cơ bản, chính sách Trung Quốc của Mỹ không hề thay đổi.

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Biden đã tìm cách chĩa mũi dùi nhiều hơn vào Trung Quốc, tập hợp các đồng minh để nói lên tiếng nói thống nhất hơn về hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh, các hoạt động thương mại mang tính chất cưỡng ép và hành vi ngày càng quyết đoán của quân đội Bắc Kinh khiến các đồng minh của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương phải lo ngại. Ông Biden coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh kinh tế quan trọng nhất với Hoa Kỳ và là mối quan tâm ngày càng tăng về an ninh quốc gia.

Hãng tin Nhật Kyodo đã nhắc lại rằng cuộc điện đàm Joe Biden - Tập Cận Bình đã diễn ra vào lúc sắp sửa mở ra trong tháng này hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (Quad) bao gồm bốn nền dân chủ - Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.

Theo các nguồn tin thông thạo về quan hệ Nhật-Mỹ, lãnh đạo bốn nước dự kiến sẽ trực tiếp gặp mặt nhau để trao đổi quan điểm về cách giải quyết vấn đề an ninh và mối đe dọa kinh tế đến từ Trung Quốc, đẩy lùi sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Ngoài ra, chính quyền Biden cũng đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan để chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ trong lịch sử, một quyết định mà theo chính tổng thống Mỹ, sẽ cho phép Hoa Kỳ tập trung nguồn lực nhiều hơn vào việc đối phó với những thách thức mới do các quốc gia chuyên chế đặt ra, cụ thể là Trung Quốc và Nga.



Cựu trùm tình báo Venezuela sẽ bị giam ở Tây Ban Nha, chờ dẫn độ sang Mỹ

10/09/2021 - Voa / Reuters
Cựu trùm tình báo quân đội Venezuela Hugo Carvajal - bị bắt hôm thứ Năm 9/9 ở Madrid sau gần hai năm lẩn trốn - sẽ bị giam trong tù chờ dẫn độ sang Mỹ, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Sáu 10/9.

Các điều tra viên Mỹ cáo buộc Carvajal, cựu tướng và là đồng minh của cố lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez, về tội khủng bố và buôn bán ma túy, họ cũng cáo buộc ông này và những người khác kể cả Tổng thống Nicolas Maduro điều hành một băng đảng buôn bán cocaine. Cả ông này và ông Maduro đều bác bỏ cáo buộc.

Sau khi Tòa án Tối cao chấp thuận việc dẫn độ Carvajal vào cuối năm 2019, ông ta đã lẩn trốn.

Hôm 9/9, cảnh sát Tây Ban Nha và Cục Chống Ma túy Mỹ lần theo dấu vết của ông ta đến một ngôi nhà ở ngoại ô Madrid, họ phá cảnh cửa đã được gia cố và tìm thấy ông ta ở bên trong.

Với biệt danh "El Pollo" (Gà), Carvajal chuyển nơi ẩn náu cứ 3 tháng một lần và sống hoàn toàn tách biệt, không ra ngoài, thậm chí không nhìn ra ngoài cửa sổ, theo cảnh sát.

Ông ta thực hiện một số cuộc phẫu thuật để sửa ngoại hình, và cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy ria mép, râu và tóc giả tại ngôi nhà.

Luật sư của Carvajal ở Tây Ban Nha, Maria Dolores de Arguelles, cho biết Carvajal đã nộp đơn xin tị nạn ở Tây Ban Nha, điều này có thể trì hoãn việc dẫn độ ông ta.

Cả Bộ Tư pháp Tây Ban Nha và đại sứ quán Hoa Kỳ ở Madrid đều không trả lời ngay những lời đề nghị đưa ra bình luận.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2089 Posted : Saturday, September 11, 2021 11:56:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nước Mỹ đánh dấu 20 năm vụ khủng bố 11/9

11/09/2021 - VOA
Những biến cố kinh hoàng trong ngày 11/9/2001 diễn ra chưa tới 102 phút. Hôm đó, 2.996 người thiệt mạng vì cuộc tấn công khủng bố khốc liệt nhất trong lịch sử cận đại.

Tiếp sau là cuộc chiến tại Afghanistan kéo dài 19 năm, 10 tháng, 3 tuần, và 2 ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ thống kê có ít nhất 2.325 lính Mỹ tử trận. Không ai biết chính xác số thường dân thiệt mạng là bao nhiêu.

Ngày 911/9 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ vạch ra giới hạn dưới thảm kịch kép này, tới ba địa điểm để tưởng nhớ những người đã nằm xuống, những sự mất mát đau thương tột cùng vốn đã châm ngòi cho cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ.

Cuộc chiến Toàn cầu chống Khủng bố, như tên gọi của nó, trải dài vượt ra ngoài quốc gia Afghanistan nhỏ bé ở Trung Á vươn tới Iraq và các ngõ ngách khác trên địa cầu, xa tận châu Phi.

Cuộc chiến tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của gần 4.500 quân nhân Mỹ và hàng trăm ngàn thường dân.

Kể từ sau quyết định gây tranh cãi rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan trước cuối tháng 8, chính quyền Biden đã có những động thái dứt khoát để khép lại 20 năm qua bằng cách giải mật một loạt tài liệu có thể làm sáng tỏ các sự kiện ngày 11 tháng 9, và bằng cách duy trì một khoảng cách với chính phủ lâm thời theo đường lối cứng rắn của Taliban, phe đã chiếm quyền kiểm soát ở Afghanistan khi người Mỹ rút lui.

Ba địa điểm tưởng niệm

Ngày 11/9 năm nay, Tổng thống Biden đến viếng cả ba địa điểm bị khủng bố tấn công 20 năm về trước: Thành phố New York, nơi chuyến bay 11 của hãng hàng không American Airlines đâm vào toà tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới lúc 8:46 phút trong buổi sáng nắng ấm của tháng 9 năm ấy - và 17 phút sau, chuyến bay 175 của United Airlines lao vào toà tháp phía nam.

Ông Biden cũng sẽ thăm Ngũ Giác Đài, nơi chuyến bay 77 của hãng hàng không American Airlines tông vào 34 phút sau đó.

Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tới tưởng niệm tại cánh đồng ở Shanksville, Pennsylvania, nơi yên nghỉ cuối cùng của chuyến bay 93 thuộc hãng hàng không United Airlines.

Đây là sự khép màn theo kịch bản như phim, đóng lại 20 năm qua, theo giáo sư lịch sử Jeremi Suri thuộc Đại học Texas ở Austin.

“Tổng thống đang vạch ra lằn ranh giới hạn sau 20 năm,” ông nói với VOA. “Và ông ấy vào vai một sử gia tuyên bố rằng chúng ta đã kết thúc một kỷ nguyên, như kết thúc thời Đệ nhị Thế chiến, và đã tới lúc đưa ra quyết định mới theo cách mà ông Harry Truman từng đưa ra quyết định mới sau thời Đệ nhị Thế chiến.”

Ông Suri, tác giả các đầu sách viết về văn phòng các nhiệm quyền Tổng thống và chính sách ngoại giao Mỹ, nói các sử gia nhìn thấy một số logic trong cách ông Biden định hình thời khắc này.

“Nhưng chúng ta sẽ cũng thấy, như thường thấy, rằng một kỷ nguyên không kết thúc khi một kỷ nguyên mới bắt đầu,” ông nói. “Theo tôi, chúng ta bước vào thời khắc khác biệt sau cuộc bầu cử 2020 và chúng ta đang trong một thời khắc khác biệt với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhiều vấn đề từ 20 năm trước vẫn chưa có một chương kết gọn gàng theo cách chúng ta thường làm trong sách vở.”

Phó cố vấn an ninh quốc gia Elizabeth Sherwood-Randall cho rằng điều quan trọng là, khi thế giới tròn hai thập niên kể từ 11/9/2001, không có một cuộc tấn công khủng bố lớn nào khác.

Thử thách khác

“Sau hai mươi năm, thử thách của chúng ta đã khác,” bà Sherwood-Randall tuyên bố trong tuần này khi phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhóm nghiên cứu các vấn đề toàn cầu ở Washington. “Từ biến cố 11/9 chúng ta đã học cách bảo vệ người Mỹ trước khủng bố. Không phải an toàn tuyệt đối, những điều kinh khủng vẫn xảy ra. Nhưng bằng việc kết hợp các hành động trong và ngoài nước, tới nay chúng ta đã có thể triệt phá và ngăn chặn một cuộc khủng bố khác theo kiểu 11/9.”

Tuy nhiên, sử gia Thomas Schwartz thuộc Đại học Vanderbilt dự đoán sẽ có những hệ quả không mong đợi vượt ngoài các cuộc tưởng niệm kết thúc kỷ nguyên ngày 11/9 năm nay.

“Tôi có lẽ hơi khó tính vì tôi không nghĩ đây là điều thật sự có thể làm được,” ông nói. “Theo tôi, kẻ thù, theo một cách nào đó, có sự lựa chọn và họ có thể quyết định rằng cho dù chúng ta muốn chấm dứt sau 20 năm nhưng họ thì không. Và như vậy, tôi cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Biden-và hành động-về thời hạn cố định phải rút quân ra khỏi Afghanistan là một sai lầm và là một lỗi lầm về phán đoán mà tôi nghĩ có thể ảnh hưởng nước Mỹ trong những năm tới.”

Tổng thống ngày 11/9 năm nay có phần chắc sẽ tuyên bố công khai, nhưng ‘ngôn từ sẽ không làm nên sự khác biệt tại thời điểm này,” theo ông Norman Ornstein, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện American Enterprise, một nhóm nghiên cứu chính sách công bảo thủ ở Washington.

“Dĩ nhiên, Tổng thống sẽ phải có một bài diễn văn trau chuốt kỹ lưỡng vào thứ Bảy này, một phần nói rằng chúng ta đã xoay sở qua nhiều đời chính quyền để ngăn một biến cố 11/9 khác,” ông Ornstein nói. “Chúng ta đã tìm cách tóm và hạ sát tay chủ mưu, Osama bin Laden, rằng mọi chuyện chưa xong, và rằng chúng ta đã phạm nhiều sai lầm trên con đường của mình. Và chúng ta sẽ tìm cách tránh tái phạm những sai lầm đó trong tương lai.”

Li-băng năm 1983

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng người Mỹ nên nhìn lại lịch sử tận năm 1983, chứ không phải năm 2001, để thấy mọi chuyện ra sao, khi Tổng thống Ronald Reagan quyết định rút lực lượng Mỹ ra khỏi Li-băng nhiều tháng sau vụ đánh bom giết chết 241 quân nhân Mỹ. Ông Ornstein nói, đây là sự khác biệt căn bản giữa nước Mỹ hôm nay và nước Mỹ của các thập niên trước.

“Chúng ta không hề kêu gọi Ronald Reagan từ chức hay có động thái đàn hặc ông ấy,” ông đối chiếu tình hình năm 1983 với tình hình lúc này khi các nhà lập pháp phe Cộng hoà đang kịch liệt chỉ trích cuộc di tản của Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Trong các cuộc thăm dò ý kiến công luận gần đây, người Mỹ tiếp tục ủng hộ quyết định của ông Biden rút quân ra khỏi Afghanistan, nhưng họ cũng phê phán Tổng thống về cách chính quyền của ông xử lý cuộc di tản. Đây cũng là một phần lý do vì sao các cuộc thăm dò mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden chỉ còn 43%, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức tới nay.



Tưởng niệm nạn nhân loạt khủng bố 11/09/2001, tổng thống Biden kêu gọi « đoàn kết »

11/09/2021 - Thanh Hà|Anh Vũ / RFI
20 năm sau loạt khủng bố 11 tháng 9, vết thương vẫn chưa lành. Hôm nay Hoa Kỳ tưởng niệm 2.977 nạn nhân thiệt mạng trong bốn vụ khủng bố tự sát do Al Qaeda tiến hành trong bối cảnh Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban trở lại cầm quyền.

New York, Shrankville và trụ sở bộ Quốc Phòng tại thủ đô Washington là những địa điểm tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân sẽ dừng lại trong ngày để nghiêng mình trước gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng ngày 11/01/2001.

Vào lúc 8 giờ 46 phút sáng nay, tại Ground Zero, New York, nơi xưa kia từng có tòa tháp đôi, ở phía nam đảo Manhattan, tổng thống Joe Biden chủ trì buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân 11 tháng 9 bằng một phút mặc niệm. 8 giờ 46 phút là thời khắc mà cách nay 20 năm, chiếc máy bay đầu tiên của toán không tặc lao vào tháp North Tower của World Trade Center.

Những phút mặc niệm khác sẽ được cử hành vào lúc mà chiếc máy bay thứ nhì đâm vào tháp South Tower, của khu tài chính New York này, vào lúc chiếc máy bay thứ ba nhắm trúng trụ sở bộ Quốc Phòng Mỹ, tại thủ đô Washington, còn chiếc máy bay thứ tư rơi ở bang Pennsylvania. Hai phút mặc niệm cuối cùng được cử hành vào thời khắc mà hai tòa tháp đôi sụp đổ, chôn sống hàng ngàn người.

Đặc phái viên RFI Marie Normand cho biết thêm các sinh hoạt dự trù trong ngày tại New York :

« Buổi lễ diễn ra trong khuôn viên bảo tàng và đài tưởng niệm 11 Tháng 9. Từ hai ngày qua, gia đình của nhiều trong số gần 3.000 nạn nhân đã đến đây để tưởng nhớ những người đã khuất. Người ta đặt hoa hồng trắng, những lá cờ và cả những chiếc mũ của lính cứu hỏa chung quanh hai hồ nước rất lớn mà chung quanh có khắc tên mỗi nạn nhân. Hôm nay, chỉ có gia đình các nạn nhân ngày 11 tháng 9 được có mặt trong buổi lễ. Ban tổ chức đã khoanh một vùng để bảo đảm họ không bị làm phiền. Tối qua hai tia lazer thẳng đứng đã thắp sáng đúng ngay vị trí từng có tòa tháp đôi ở khu World Trade Center. Đó là những tia lazer màu xanh, dài đến 6 km. Cách Mahattan để cả chục cây số người ta vẫn có thể trông thấy hai làn tia ánh sáng đó ».

Tương tự như mọi năm, hôm nay, trong suốt ba giờ đồng hồ, tên tuổi của mỗi người năm xuống được xướng lên trong khuôn viên tượng đài Memorial của New York. Một cuộc tập hợp được dự trù tại quảng trường Times Square trung tâm Mahattan, biểu tượng kinh tế của siêu cường số 1 thế giới.

Tổng thống Biden gửi thông điệp « đoàn kết quốc gia »

Không phát biểu trực tiếp trước các buổi lễ kỷ niệm 20 năm xảy ra loạt vụ khủng bố 11/09/2001, tổng thống Joe Biden qua video hôm 10/09/2021 đã phát đi lời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết.

Trong video dài khoảng 6 phút được đăng trên trang Twitter tổng thống Mỹ nhấn mạnh « đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của chúng ta ». Ông tuyên bố, « trong những ngày tiếp theo sự kiện 11/09/2001, chúng ta đã trông thấy những cử chỉ anh hùng ở khắp nơi. Chúng ta cũng đã chứng kiến điều quá hiếm hoi : ý nghĩa thực sự của đoàn kết quốc gia. Đoàn kết trong sức bền bỉ, trong khả năng xoa diu nỗi đau ».

Tổng thống Mỹ cũng tưởng nhớ đến những nạn nhân và gửi lời chia sẻ đến tất cả những ai đã mất người thân trong sự kiện đau thương. Ông Joe Biden cũng ca ngợi « những con người đã quên mình hy sinh cuộc sống trong những phút, những giờ, tháng, năm sau đó ».

Đang bị chỉ trích về việc xử lý đợt rút quân khỏi Afghanistan, cũng như về những quyết định gần đây liên quan đến cuộc chiến chống dịch Covid-19, tổng thống Joe Biden muốn chứng tỏ mình là người tập hợp đoàn kết quốc gia. Ông nói : « Đoàn kết không có nghĩa là tất cả chúng ta phải tin vào cùng một việc, nhưng điều cốt lõi là chúng ta phải tôn trọng nhau và tin tưởng lẫn nhau ».

Tránh nhắc đến Afghanistan, tổng thống Mỹ khẳng định trong video rằng cuộc chiến chống khủng bố sẽ không dừng lại.



Thánh chiến Hồi Giáo hoán thân đổi xác

11/09/2021 - Thanh Hà / RFI
20 năm săn lùng Al Qaeda, thế giới vẫn phải chung sống với đe dọa khủng bố. Hai tuần lễ trước ngày Hoa Kỳ tưởng niệm loạt tấn công 11/09/2001, 13 lính Mỹ và cả trăm người Afghanistan thiệt mạng trong vụ khủng bố gần phi trường Kabul.

Đó là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy mục tiêu diệt trừ khủng bố tận gốc rễ là điều không tưởng và « cuộc chiến toàn diện » được khởi động cách nay hai thập niên không cho phép vô hiệu hóa các nhóm thánh chiến Hồi Giáo.

« Cuộc săn lùng thủ phạm những hành vi ác độc này đã mở màn. Chúng ta sẽ không phân biệt quân khủng bố với những ai che chở cho chúng ». Đêm 11/09/2001 từ Nhà Trắng tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã tuyên chiến với quân khủng bố. Đây là lần thứ ba ông phát biểu trong ngày. Trước đó vài giờ, thành phố New York bị tấn công. Trung tâm tài chính của siêu cường số 1 thế giới rơi vào cảnh hoảng loạn. Một lớp khói, tro bụi phủ kín một phần lớn đảo Manhattan.

Sáng Thứ Ba, 11/09/2001, trong chưa đầy 20 phút, 8 giờ 46 phút rồi 9 giờ 3 phút, hai chiếc máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi khu World Trade Center, New York. Nửa tiếng sau đó một chiếc máy bay thứ ba với 64 hành khách và phi hành đoàn đâm vào bộ Quốc Phòng Mỹ. 10 giờ 6 phút, chiếc máy bay thứ tư rơi tại bang Pennsylvania, cách thủ đô Washington chưa đầy nửa giờ bay.

Tại New York, 9 giờ 59 phút và 10 giờ 28 phút, hai tòa tháp đôi tháp South và North Tower sụp đổ, chôn sống hàng ngàn nạn nhân.

Trong chưa đầy 90 phút buổi sáng hôm đó, xảy ra bốn vụ cướp máy bay : đó là bốn vụ khủng bố tự sát do 19 tên không tặc tiến hành, 2.977 người thiệt mạng trong ngày 11/09/2001.

Trước ống kính truyền hình của cả thế giới tổng thống George W. Bush nói đến một « thời khắc khó khăn mà Hoa Kỳ phải đối mặt » và khẳng định ngay là sẽ « không dung thứ cho những kẻ khủng bố », « đã tấn công vào Tự Do ». Thông điệp của Nhà Trắng rất rõ ràng : « Những giá trị của Tự Do sẽ được bảo vệ ».

Cùng ngày 11/09/2001, truyền thông Hoa Kỳ đã đích danh nêu tên thủ phạm : Oussama Ben Laden. Ngày 07/10/2001 Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh cho Washington can thiệp vào Afghanistan, nơi mà dưới sự bảo trợ của phong trào Hồi Giáo cực đoan Taliban, thủ lĩnh Al Qaeda, Oussama Ben Laden và đồng lõa đã lên kế hoạch tấn công vào những biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ, vào biểu tượng của thế giới tự do.

Mỹ dẫn đầu chiến dịch « Tự Do Kiên Định – Enduring Freedom ». Dưới chính quyền Bush « War on Terrorism », « War on Terror » hay « Global War on Terror », là những tên gọi khác nhau trong các chiến dịch quân sự khởi động hồi tháng 10/2001. Mặt trận đầu tiên là Afghanistan.

Mỹ trong tầm ngắm của Al Qaeda

Trả lời đài RFI tiếng Việt, Marc Hecker giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, đồng tác giả cuốn La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle – Cuộc chiến 20 năm. Thánh Chiến và chống khủng bố thế kỷ XXI. NXB Robert Laffont (2021), nhắc lại về lai lịch Al Qaeda.

Marc Hecker : « Al Qaeda là một nhóm khủng bố thánh chiến được hình thành từ cuối thập niên 1980 với những thành phần xuất thân từ hàng ngũ djihad ở Afghanistan đánh đuổi quân Liên Xô khỏi quốc gia Nam Á này. Đến những năm 1990 Al Qaeda thực sự nhắm vào Hoa Kỳ. Năm 1996 lãnh đạo Al Qaeda là Oussam Ben Laden. Ông này là một công dân Ả Rập Xê Út, chứ không phải là người Afghanistan, đã công khai tuyên bố tiến hành thánh chiến chống Mỹ. Nhóm khủng bố Hồi giáo này mở nhiều đợt tấn công nhắm vào các quyền lợi của Hoa Kỳ : 1998 tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Nairobi – Kenya, sứ quán Hoa Kỳ ở Tanzania bị khủng bố tấn công.

Hai năm sau, tàu chiến của Mỹ trong vùng biển Yemen là mục tiêu bị nhắm tới. Đương nhiên, ngoạn mục nhất là loạt tấn công 11 tháng 9 năm 2001 ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, siêu cường số 1 thế giới. Al Qaeda ra tay cùng một lúc nhắm vào biểu tượng tài chính là khu Thương Mại Thế Giới World Trade Center ở New York, vào trung tâm quyền lực quân sự là Lầu Năm Góc, và rất có thể là vào biểu tượng chính trị của nền dân chủ Hoa Kỳ là tòa nhà Quốc Hội Capitol. Nhưng nhờ nhiều hành khách can thiệp, chiếc máy bay thứ tư này đã rơi trên một cánh đồng trước khi nhắm trúng mục tiêu ».

Tấn công Afghanistan

Do vậy mặt trận đầu tiên trong cuộc chiến chống khủng bố phải là Afghanistan. Marc Hecker giải thích tiếp.

Marc Hecker : « Sau loạt tấn công 11 tháng 9, Hoa Kỳ tuyên bố mở cuộc chiến toàn diện chống khủng bố. Mục tiêu chính là diệt trừ Al Qaeda. Afghanistan là mặt trận đầu tiên, do đây là nơi trùm khủng bố Oussama Ben Laden chọn làm cứ điểm và ông này được Taliban che chở. Al Qaeda đã lập nhiều trại huấn luyện trên lãnh thổ Afghanistan. Tháng 10/2001 Mỹ bắt đầu tấn công, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho Al Qaeda : tất cả các trại đào tạo chiến binh djihad đều bị phá hủy, hàng ngũ của Taliban tan tác.

Phong trào Hồi Giáo cực đoan này bị lật đổ năm 2001. 80 % chiến binh Al Qaeda bị vô hiệu hóa : số thì bị bắt, một số khác bị thương, hoặc tử vong. Các thủ lĩnh của Al Qaeda phải bỏ chạy khỏi Afghanistan, trốn chui trốn nhủi. Điều đó không cấm cản năm 2011 Ben Laden bị giết chết. Nhưng từ trước khi Ben Laden bị tiêu diệt, nhóm khủng bố này đã cải tổ lại cơ cấu theo hai hướng chính để tiếp tục tồn tại : Một là bám sâu vào từng khu vực địa lý, gây dựng những chi nhánh tùy theo từng vùng. Chi nhánh ở Irak được hình thành năm 2004 ; ở Bắc Phi là quãng 2006-2007, rồi ở vùng bán đảo Ả Rập vào năm 2009… Đương nhiên là Al Qaeda vẫn duy trì căn cứ tại Nam Á, tức là Afghanistan.

Hướng phát triển thứ nhì của Al Qaeda là đầu tư nhiều vào các chiến dịch tuyên truyền ở quy mô quốc tế. Ý tưởng ở đây là kêu gọi những người Hồi giáo ở khắp mọi nơi tham gia thánh chiến, tham gia các hoạt động khủng bố, nhắm vào an ninh của các nước phương Tây. Để đạt mục đích này, Al Qaeda phổ biến những cẩm nang hướng dẫn những người bình thường ra tay, tiến hành các vụ khủng bố. Hình thức này đã khá phổ biến và đã dẫn tới những vụ tấn công thường được gọi là từ những “con sói đơn lẻ”. Như vậy những thủ phạm không nhất thiết phải là những chiến binh với nhiều kinh nghiệm hay có liên hệ trực tiếp với các đường dây khủng bố ».

Sau Hoa Kỳ, trong hai thập niên qua, các tổ chức thánh chiến Hồi Giáo đã gieo rắc kinh hoàng khắp năm châu, từ Ấn Độ tới Indonesia, từ Somalie đến Maroc, hay Ai Cập, tại châu Âu thì các vụ tấn công ở Luân Đôn, Paris hay Madrid, Frankfurt khiến công luận bàng hoàng. Ngay cả những quốc gia thanh bình như Thụy Điển ở Bắc Âu hay New Zealand mãi tận bên kia bán cầu cũng không được bình yên.

Trên đài RFI Việt ngữ Marc Hecker đồng tác giả cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả Pháp, Cuộc chiến 20 năm. Thánh Chiến và chống khủng bố thế kỷ XXI giải thích về sức kháng cự đó trước liên minh quốc tế hàng ngàn tỷ đô la mà phương Tây đã liên tục đổ vào trên dưới 80 mặt trận chống thánh chiến khác nhau trên địa cầu, từ Syria đến Somalia.

Marc Hecker : « Các nhóm khủng bố đó vẫn tồn tại và vẫn hoạt động rải rác khắp nơi với mức độ nguy hiểm tùy theo từng vùng, tùy theo khả năng kháng cự trước những chiến dịch chống khủng bố của cộng đồng quốc tế. Sự thực là không một nơi nào trên thế giới có thể khẳng định là đã hoàn toàn diệt trừ khủng bố. Tại một số khu vực như ở vùng Sahel trải rộng từ miền đông sang miền tây Phi châu, Al Qaeda đã tỏ ra thực tiễn : họ hòa mình vào đời sống của các bộ tộc, kết thân với các bộ tộc đó để trụ lại những khu vực này một cách lâu dài và tiếp tục chiến đấu.

Nhưng bên cạnh đó, thì phải chú ý đến một tổ chức khủng bố khác, thù nghịch với Al Qaeda đó là Daech. Cả hai cùng tranh giành ảnh hưởng để thống lĩnh các phong trào khủng bố trên thế giới. Hai tổ chức này kình chống nhau. Daech có chiến thuật tàn bạo và khát máu hơn Al Qaeda. Daech là thủ phạm những vụ tấn công đẫm máu hồi 2013-2015. Nhưng rồi từ 5 năm qua, tổ chức tự nhận là Nhà Nước Hồi Giáo này đã sa sút nhiều. Nhưng Al Qaeda hay Daech vấn hiện hữu, vẫn có khả năng cầm cự và cả hai cùng nguy hiểm như nhau ».

Trong mục tiêu chống khủng bố, loạt tấn công 11/09/2001 thúc đẩy hợp tác quốc tế, bởi như ghi nhận của Frank Emmanuel Caillaud và Bruno Delamotte, Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS, trong bài tham luận năm 2001 trong tập sách mang chủ đề Những bài học từ 11 tháng 9, mọi quốc gia đều ý thức rằng đó là giải pháp để « bảo vệ tốt hơn an ninh cho chính mình ».

Hai thập niên sau, giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp – IFRI, Marc Hecker phân tích thêm về những tiến bộ của quốc tế trong việc hơp tác chống khủng bố đó :

Marc Hecker : « Hợp tác quốc tế đã liên tục được mở rộng. Ngay sau loạt khủng bố 11 tháng 9 Mỹ đã khởi động chiến dịch chống khủng bố toàn diện. Hoa Kỳ không đơn thương độc mã khi lao vào trận chiến Afghanistan. Điều khoản 5 của NATO lần đầu tiên trong lịch sử được áp dụng. Các đồng minh của Mỹ trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đã sát cánh với Hoa Kỳ - khác với những gì xảy ra hai năm sau đó khi Washignton can thiệp quân sự tại Irak.

Điều quan trọng không kém là trong số những đồng minh cùng với Mỹ tham chiến ở Afghanistan có các các quốc gia Hồi Giáo. Ngoài vế quân sự, hợp tác ở cấp quốc tế cũng đã được ghi nhận trên rất nhiều lĩnh vực khác, thí dụ như trên mặt trận tài chính để chận các nguồn thu nhập của các nhóm khủng bố, hay hợp tác chống chiến dịch tuyên truyền tuyển mộ chiến binh thánh chiến … Cộng đồng quốc tế đã rất năng động, kể cả những chương trình hợp tác ở cấp vùng, như là tại châu Âu hay châu Phi chẳng hạn ».

Điều khó hiểu là bất chấp hàng ngàn tỷ đô la chi ra, 8.000 tỷ đô la trong 20 năm qua, theo như thẩm định của đại học Mỹ, Brown- bang Rhode Island, và liên minh bao gồm những thế lực quân sự hàng đầu thế giới, là Hoa Kỳ, châu Âu … và cả sự hậu thuẫn của các nước Hồi Giáo, vậy mà vào lúc kỷ niệm 20 năm loạt khủng bố 11 tháng 9, một trung tâm nghiên cứu lâu đời của Mỹ như American Enterprice Institute, tại Washington lại báo động « đề cao cảnh giác » do nhiều nhóm thánh chiến « đã kêu gọi gia tăng các đợt tấn công nhắm vào phương Tây ».

Al Qaeda có bị suy yếu, đối thủ của Al Qaeda là Daech, có sa sút và đánh mất nhiều thành trì tại Syria và Irak, và cũng có thể là không còn khả năng lên kế hoạch tấn công quy mô như loạt khủng bố tại Paris ngày 13/11/2013 nhưng các chi nhánh của Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Nigeria, Mali hay Yemen thì « vẫn con năng động. Daech vẫn có sức thu hút những chiến binh mới ».

Nhà ngoại giao James Jeffrey, nguyên là đặc sứ Hoa Kỳ bên cạnh liên minh quốc tế chống khủng bố trong tuần ghi nhận « vẫn tồn tại một phần nguy cơ Daech diễn lại kịch bản tấn công như đã từng thấy tại châu Âu và một lần nữa đó có thể là những vụ tấn công sẽ lại do những cá nhân đã bị phương pháp hành động của quân thánh chiến thôi thúc ».

Trong bối cảnh đó, Marc Hecker, giám đốc viện IFRI của Pháp đồng tác giả cuốn sách nói về cuộc chiến chống khủng bố trong 20 qua, kết luận :

Marc Hecker :« Một trong những bài học 20 năm vừa qua là không thể diệt trừ hoàn toàn quân thánh chiến bởi vì lý tưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan này rất là mạnh. Tây phương và ngay cả các nước Hồi Giáo như Indonesia, Malaysia hay các vương quốc dầu hỏa Trung Đông cũng không thể loại bỏ hẳn được những tư tưởng cực đoan đó. Hơn nữa luôn luôn có những yếu tố xã hội, chính trị, những điều kiện kinh tế khiến một số quốc gia, một số thành phần bị những tư tưởng cực đoan đó cuốn hút. Thành thử thay vì đề ra mục tiêu bài trừ khủng bố tận gốc rễ, theo tôi, có lẽ chúng ta nên hướng tới mục đích “khoanh vùng”, tránh để đe dọa khủng bố trở nên quá lớn, tránh quá nguy hiểm và lan quá rộng về mặt địa lý ».


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2090 Posted : Sunday, September 12, 2021 7:15:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Vụ khủng bố 11/9 : FBI nghi ngờ sự can dự của Ả Rập Xê Út

12/09/2021 - Minh Anh / RFI
Chính quyền Washington ngày 12/09/2021 cho giải mật một ghi chú của FBI, củng cố những nghi ngờ Riad có can dự vào loạt tấn công khủng bố ngày 11/9 cách nay 20 năm do Al Qaida thực hiện. Tuy nhiên, ghi chú này không cung cấp các bằng chứng như hy vọng từ các gia đình nạn nhân để kiện Ả Rập Xê Út trước công lý.

Trong số 19 tên không tặc cướp 4 chiếc máy bay dân dụng, trong đó có hai chiếc đâm thẳng vào tòa tháp đôi của World Trade Center làm gần 3.000 người chết, thì có đến 15 người là công dân Ả Rập Xê Út.

Bản ghi nhớ đề ngày 04/04/2016 chú ý đến một nhân vật có tên Omar al Bayoumi, được cho là một nhân viên tình báo Ả Rập Xê Út. Người này bị nghi ngờ là nguồn cung cấp hậu cần cho hai kẻ khủng bố tham gia cướp máy bay, là Nawaf al Hazmi và Khalid al Mihdhar.

Tài liệu này dựa trên những cuộc trao đổi trong suốt giai đoạn 2009-2015 với một nguồn tin mà danh tính được giữ bí mật, mô tả chi tiết các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ giữa Omar al Bayoumi với hai tên khủng bố trên, đến California vào năm 2000 trước khi xảy ra loạt tấn công khủng bố.

Ngoài ra, ghi chú này của FBI còn nêu rõ những mối quan hệ chặt chẽ giữa Nawaf al Hazmi và Khalid al Mihdhar với Fahad al Thumairy, một giáo sĩ bảo thủ của một đền thờ Hồi giáo tại Los Angeles và cũng từng là một nhà ngoại giao có tiếng tăm tại tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út vào cuối những năm 1990.

Nguồn tin ẩn danh trên của FBI còn khẳng định Al Bayoumi, ngoài quy chế sinh viên, còn giữ một « vị trí rất cao » tại tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út. Theo ghi chú của FBI, « sự hỗ trợ của Bayoumi cho Hamzi và Midha bao gồm thông dịch, các chuyến đi, nơi ở và tài chính ». Người vợ của nguồn tin ẩn cho biết thêm là Al Bayoumi thường xuyên nói về « thánh chiến ».

Tài liệu của FBI thiết lập nhiều mối quan hệ khác thông qua các cuộc gặp, các cuộc trao đổi điện thoại hay các cuộc giao tiếp khác giữa Al Bayoumi và giáo sĩ Thumairy với Anouar Al Aulaqi, một người Mỹ gốc Yemen, chuyên trách tuyên truyền cho Al Qaida tại bán đảo Ả Rập. Người này đã bị Mỹ hạ sát bằng drone tại Yemen hồi tháng 9/2011.

Tuy nhiên, theo AFP, tài liệu được công bố đã bị chắt lọc rất nhiều và không cho thấy rõ mối liên hệ trực tiếp giữa chính quyền Riyad với những tên không tặc đó.

Hãng tin Pháp lưu ý, FBI cho giải mật bản ghi chú này sau những áp lực từ các gia đình nạn nhân với tổng thống Joe Biden. Họ mong muốn đưa Ả Rập Xê Út ra trước công lý khi cáo buộc nước này là có sự thông đồng trong việc tổ chức loạt khủng bố ngày 11/9 cách nay đúng 20 năm.



Cựu TT Bush cảnh báo nguy hiểm từ những kẻ khủng bố nội địa nhân dịp kỉ niệm 11/9

12/09/2021 - Voa / Reuters
Nhân dịp kỉ niệm 20 năm vụ tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ, George W. Bush, người là tổng thống vào thời điểm đó, cảnh báo về một mối nguy hiểm mới đến từ trong nước.

“Chúng ta đã nhìn thấy ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy những mối nguy hiểm đối với đất nước của chúng ta có thể đến, không chỉ xuyên biên giới, mà còn từ bạo lực tụ hội trong nước,” ông Bush nói ngày thứ Bảy tại Khu tưởng niệm 11 tháng 9 ở Shanksville, bang Pennsylvania, trong một buổi lễ đánh dấu kỉ niệm các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.

“Có rất ít sự giao thoa về văn hóa giữa những kẻ cực đoan bạo lực ở nước ngoài và những kẻ cực đoan bạo lực ở trong nước ... họ là những đứa con của cùng một tư tưởng tà ác, và nghĩa vụ liên tục của chúng ta là phải đối đầu với họ.”

Mỹ đã chứng kiến một sự gia tăng các mối đe dọa khủng bố nội địa trong những năm gần đây, đặc biệt là từ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đỉnh điểm là vụ tấn công chết người vào ngày 6 tháng 1 nhắm vào Điện Capitol Hoa Kỳ do những người ủng hộ cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gây ra.

Những kẻ tấn công hi vọng sẽ ngăn chặn các nhà lập pháp Mỹ chứng nhận cuộc bầu cử mà ông Trump đã thua trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Bush, nhắc lại sự đoàn kết của người Mỹ sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, kêu gọi quay trở lại tinh thần đó trong bối cảnh chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong nước.

“Khi nói đến sự thống nhất của nước Mỹ, những ngày đó dường như xa vời so với thời chúng ta ngày nay,” cựu tổng thống Đảng Cộng hòa nói. “Thế lực gian tà dường như đang hoành hành trong đời sống chung của chúng ta ... vì thế phần lớn nền chính trị của chúng ta đã trở thành nơi thu hút một cách trần trụi sự tức giận, sợ hãi và thù ghét.”

Ông Trump không tham dự bất cứ sự kiện 11 tháng 9 chính thức nào vào ngày thứ Bảy. Vào buổi chiều, ông nhắc lại lời nói dối thường xuyên của ông rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị “gian lận” khi ông đến thăm một nhóm cảnh sát viên New York tại một khu vực gần nhà ông ở Manhattan, và nói rằng tội phạm trong thành phố sẽ biến mất nếu cảnh sát được phép hành động như họ muốn.

Ông Bush và phu nhân Laura, cũng như Phó Tổng thống Kamala Harris, tham dự một buổi lễ tại địa điểm Shanksville, nơi Chuyến bay 93 của hãng United Airlines đâm xuống đất sau khi hành khách chế ngự những kẻ không tặc. Máy bay lao xuống một cánh đồng, ngăn những kẻ khủng bố đánh trúng một mục tiêu khác.

“Trong sự hi sinh của những nhân viên ứng cứu đầu tiên, trong sự trợ giúp lẫn nhau của những người xa lạ, trong sự đoàn kết của đau thương và nhân từ, hành động của kẻ thù đã hé lộ tinh thần của một dân tộc,” ông Bush nói. “Chúng ta tự hào về đất nước bị thương của chúng ta.”



FBI công bố tài liệu giải mật về vụ 11/9

12/09/2021 - Voa / Reuters
FBI hôm thứ Bảy đã công bố tài liệu đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra về vụ tấn công vào Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, và cáo buộc về sự hỗ trợ của chính phủ Ả-Rập Saudi đối với những kẻ không tặc, sau khi Tổng thống Joe Biden ban hành mệnh lệnh hành pháp.

Người thân của các nạn nhân đã kêu gọi ông Biden không tham dự các sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ 11/9 vào ngày thứ Bảy nếu ông không giải mật các tài liệu mà họ cho rằng sẽ cho thấy chính quyền Ả-Rập Saudi hậu thuẫn âm mưu này.

Tài liệu gồm 16 trang do FBI công bố, vốn đã được được bôi đen một số phần về các thông tin nhạy cảm, đã nêu ra các mối liên hệ giữa kẻ không tặc và các cộng sự người Ả-Rập Saudi, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chính quyền Riyadh đã đồng lõa trong vụ tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Ả-Rập Saudi từ lâu đã nói rằng họ không có vai trò gì trong các cuộc tấn công. Đại sứ quán Ả-Rập Saudi tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận được gửi ngoài giờ hành chính vào cuối ngày thứ Bảy.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 8 tháng 9, đại sứ quán Ả-Rập Saudi cho biết Ả-Rập Saudi luôn ủng hộ sự minh bạch xung quanh các sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 và hoan nghênh việc Hoa Kỳ công bố các tài liệu mật liên quan đến các cuộc tấn công.

15 trong số 19 tên không tặc đến từ Ả-Rập Saudi. Một ủy ban của chính phủ Mỹ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Ả-Rập Saudi trực tiếp tài trợ cho al Qaeda, nhóm được Taliban giúp cung cấp nơi trú ẩn an toàn ở Afghanistan vào thời điểm đó. Ủy ban này để ngỏ việc liệu cá nhân các quan chức Ả-Rập Saudi có thể có liên hệ hay không.

Gia đình của khoảng 2.500 trong số những người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương, các doanh nghiệp và các công ty bảo hiểm khác nhau, đã kiện Ả-Rập Saudi, đòi hàng bồi thường nhiều tỷ đôla.



Bulgari : Lần thứ ba trong năm tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn

12/09/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày 11/09/2021, tổng thống Bulgari Rumen Radev thông báo tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 14/11/2021. Quyết định này được đưa ra sau khi Nghị Viện thông qua thay đổi về ngân sách năm 2021. Đây là cuộc bầu cử thứ ba trong năm. Bỏ phiếu bầu Quốc Hội và vòng một bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức cùng lúc. Cuộc tổng tuyển cử này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị mỗi lúc nghiêm trọng.

Từ thủ đô Sofia, thông tín viên Damian Vodénitcharov:

« Người dân Bulgari sẽ phải sớm trở lại với các phòng bỏ phiếu đã mau chóng trở thành sự thực sau cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn hồi tháng 7/2021.

Các căng thẳng chính trị không ngừng gia tăng tại một Quốc Hội bị chia năm xẻ bảy. Sáu đảng chính trị tại Quốc Hội, một nửa trong số này đến từ những cuộc biểu tình 2020.

Tuy nhiên, những nhóm được cho là "những người phản đối" còn lâu mới tạo thành một mặt trận chung như họ từng nói cách nay vài tháng. Họ cáo buộc lẫn nhau về các hành vi phá hoại và những thông đồng ngầm với cựu thủ tướng Boiko Borissov.

Mọi cơ hội đều được tận dụng để chỉ trích nhau : Từ việc kỷ niệm cuộc đảo chính lật đổ Nhà nước cộng sản năm 1944 đến ngân sách cho năm 2021, qua tới cuộc cải cách hệ thống tư pháp đầy đau thương.

Cuối cùng, ngày bầu cử trước thời hạn sẽ trùng với vòng một bầu cử tổng thống. Bulgari theo thể chế Cộng hòa Nghị viện, nhưng tổng thống lại được bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp.

Nguyên thủ quốc gia hiện tại Rumen Radev là một chính khách rất được người dân đánh giá cao, với tỷ lệ tín nhiệm là 56%. Do vậy, ông có nhiều cơ may đắc cử cho nhiệm kỳ hai. »


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2091 Posted : Monday, September 13, 2021 7:31:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

(AFP) - SpaceX khởi động chuyến du lịch đầu tiên trong không gian. Tên lửa đẩy của tập đoàn của nhà tỷ phú Elon Musk sẽ đưa 4 du khách lên không trung vào thứ Tư 15/09/2021 vào 20 giờ, theo giờ bờ tây nước Mỹ (nửa đêm theo giờ quốc tế) mà không có bất cứ nhà du hành vũ trụ chuyên nghiệp nào đi cùng, lần đầu tiên trong lịch sử. Họ sẽ ở lại trên không trung 3 ngày. Phi thuyền sẽ bay quanh Trái đất ở khoảng cách xa hơn cả khoảng cách từ Trái đất đến Trạm Không Gian Quốc Tế (ISS), với tốc độ 28.000 km/giờ.



Mỹ: Dự án chấn hưng của Biden bị một thượng nghị sĩ Dân Chủ cản đường

13/09/2021 - Thụy My / RFI
Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang bị yếu thế vì cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Afghanistan, đặt hy vọng vào thành công của kế hoạch cải cách khổng lồ. Tuy nhiên hôm qua, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin đã ngáng đường, khi tuyên bố không ủng hộ kế hoạch tái thúc đẩy 3.500 tỉ đô la của ông Biden.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gởi về bài tường trình :

« Kể từ khi khởi đầu các cuộc thảo luận về kế hoạch cải cách, thượng nghị sĩ Joe Manchin có lẽ là mắt xích ít tin cậy nhất của phe Dân Chủ. Rất nhiều lần, ông Manchin đã bày tỏ sự hoài nghi, và trở thành thượng nghị sĩ cần phải thuyết phục, thậm chí ve vãn để bảo đảm có được lá phiếu của ông tại Thượng Viện. Tuy nhiên khi đảng Dân Chủ nghĩ rằng đã có đủ sự ủng hộ của tất cả các đại biểu, thượng nghị sĩ của bang West Virginia lại chắn lối. Việc này có nguy cơ gây phức tạp thêm cho nhiệm vụ của Chuck Schumer, thủ lãnh phe Dân Chủ ở Thượng Viện.

Ông Manchin nói : « Sẽ không có lá phiếu của tôi, và Chuck biết như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện về việc này, chính phủ đã giải ngân 5.000 tỉ đô la để tái thúc đẩy kinh tế và hỗ trợ cho người dân Mỹ trong khả năng ».

Kế hoạch của Joe Biden là đặc biệt quan trọng cho chính sách Build Back Better - kiến thiết lại nước Mỹ. Theo đó, trên 3.000 tỉ đô la sẽ được chi ra trong 10 năm tới để cải cách sâu rộng trường học, bệnh viện, vấn đề nhà ở, khí hậu.

Do phe Dân Chủ chỉ chiếm đa số khít khao ở Thượng Viện và bị phe Cộng Hòa phản đối, nên một kế hoạch chấn hưng cần được tất cả các thượng nghị sĩ của đảng ủng hộ. Đảng Dân Chủ không thể tự cho phép mất đi lá phiếu của Joe Manchin, vốn cho biết sẽ đồng ý, nếu kế hoạch bớt tốn kém hơn. Hôm qua thượng nghị sĩ này giải thích cần phải có thời gian thảo luận thêm, không nên vội vã, trong khi Nhà Trắng hy vọng kế hoạch được thông qua càng sớm càng tốt ».

Thượng nghị sĩ của bang West Virginia, một trong những bang nghèo nhất, nơi người dân ủng hộ Donald Trump, chỉ muốn dành ngân sách từ 1.000 đến 1.500 tỉ đô la. Ông nêu ra nạn lạm phát mạnh mẽ làm tăng giá xăng và giá thực phẩm đối với cư dân trong bang, đại dịch vẫn đang hoành hành, nước Mỹ đang nợ chồng chất, và nguy cơ các cuộc khủng hoảng quốc tế trong tương lai.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2092 Posted : Tuesday, September 14, 2021 5:26:39 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Afghanistan : Tổng thư ký LHQ cảnh cáo ý đồ áp đặt lệnh trừng phạt

14/09/2021 - Minh Anh / RFI
« Đối thoại với Taliban để giúp đỡ tốt hơn người dân Afghanistan ». Tổng thư ký Antonio Guterres, trong cuộc họp ngày hôm qua 13/09/2021 với các nước thành viên Liên Hiệp Quốc bàn về Afghanistan đã kêu gọi như trên. Gần một tỷ đô la hỗ trợ đã được nhiều nước hứa đóng góp.

Hội thảo về Afghanistan được tổ chức vào lúc cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo có nguy cơ đẩy toàn bộ người dân Afghanistan xuống dưới ngưỡng nghèo khổ. Do vậy, theo tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói chuyện với những thành phần Hồi Giáo cực đoan là việc cần thiết.

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche tường thuật :

« Antonio Guterres không chỉ kêu gọi đại biểu các nước thành viên - bị phân tán tâm trí vào đầu phiên họp - phải trật tự, mà còn kêu gọi họ nên gánh vác các trách nhiệm. Đối mặt với tình trạng khẩn cấp nhân đạo, việc xem xét có nên tin vào Taliban hay không khi phe này khẳng định sẽ tôn trọng nữ quyền và các sắc tộc thiểu số không còn là một ưu tiên.

Điều quan trọng là làm thế nào tiếp cận được 11 triệu người dân Afghanistan đang trông đợi một sự hỗ trợ nhân đạo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc còn cảnh cáo mọi ý đồ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tân chủ nhân của Kabul.

Ông nói : "Đừng nên ảo tưởng. Chúng ta không muốn tìm cách biến Afghanistan thành một nước Thụy Điển mới, hay một Thụy Sĩ mới. Nhưng có một số quyền cơ bản phải được áp dụng tại Afghanistan và đó mới chính là trọng tâm sứ mệnh của chúng ta với Taliban. Cho dù những người đại diện cho một đất nước, bất kể họ là ai, hành xử kém, tôi không tin rằng việc áp đặt một trừng phạt tập thể nhằm vào toàn thể người dân sẽ làm nên chuyện."

Đối với Liên Hiệp Quốc, nỗi lo ở đây chính là phải nhìn thấy các định chế quốc tế tiếp tục phong tỏa nguồn dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Rồi một cuộc khủng hoảng tiền tệ đi kèm theo khủng hoảng chính trị, kinh tế và nhân đạo.

Theo ông Antonio Guterres, nếu kinh tế Afghanistan vẫn thiếu tiền mặt, hệ quả sẽ "rất tàn khốc", có nguy cơ dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt sang các nước khác trong khu vực ».



Hoa Kỳ : Ngoại trưởng điều trần trước Quốc Hội về vụ rút quân khỏi Afghanistan

14/09/2021 - Anh Vũ / RFI
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm qua, 13/09/2021 đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện về vụ rút quân khỏi Afghanistan.

Cuộc rút quân đã hoàn tất cách đây 2 tuần, nhưng diễn ra trong hỗn loạn và được ghi dấu bằng thảm kịch khủng bố tại sân bay Kabul làm hơn một trăm người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. Cuộc điều trần trước các nghị sĩ diễn ra trực tuyến.

Thông tín viên RFI tại Washington Guillaume Naudin tường trình :

« Khác với tổng thống Joe Biden, ông Anthony Blinken không nói đến thành công phi thường khi đề cập đến chiến dịch đã di tản được 124 nghìn người trong vòng hai tuần ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ khẳng định ông tự hào về việc đó.

Ông nói : "Đó là một nỗ lực phi thường và là minh chứng mạnh mẽ cho khả năng, cho sự đồng cảm và cam kết của chúng ta. Tất cả chúng ta phải tự hào về những gì họ đã làm như những gì chúng ta đã làm trong lịch sử. Người Mỹ giờ đây đón nhận các gia đình Afghanistan vào cộng đồng của mình, giúp đỡ họ ổn định và bắt đầu cuộc sống mới. Và chúng ta cũng phải tự hào về điều này".

Nhưng các thành viên ủy ban thuộc đảng Cộng Hòa không đồng tình với ông Blinken. Đại diện của Texas, ông Michael McCaul tỏ ra rất nghiêm khắc.

Ông nói : "Chúng ta đã bỏ rơi những người Mỹ sau chiến tuyến của kẻ thù. Chúng ta đã bỏ lại phía sau những phiên dịch viên mà các vị, như tổng thống, từng hứa sẽ bảo vệ. Tôi có thể tóm tắt bằng từ : Phản bội. Vị thế của chúng ta trên trường quốc tế đã bị hư hại nhiều. Kẻ thù của chúng ta không còn sợ chúng ta nữa và các đồng minh của chúng ta không còn tin vào chúng ta nữa".

Cần phải nói thêm rằng trong cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ từ giờ không còn khả năng tình báo tại thực địa, điều mà nhiều cường quốc khác đã rất thèm muốn mà không có, trong đó đứng đầu là Trung Quốc ».



Lo ngại về Trung Quốc, Liên Âu thúc đẩy mạnh quan hệ với các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương

14/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Liên Hiệp Châu Âu tìm kiếm các quan hệ đối tác kỹ thuật số mới với Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, cũng như quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ hơn với Đài Loan nhằm củng cố ảnh hưởng ở châu Á sau sự rút lui quân sự hỗn loạn của phương Tây khỏi Afghanistan.

Theo dự thảo tài liệu chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mà trang tin Nikkei Asia tiếp cận được, Liên Hiệp Châu Âu sẽ tìm cách củng cố chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn có giá trị với các đối tác châu Á trong bối cảnh mối lo đại dịch gây ra nhiều lỗ hổng trong chuỗi cung ứng công nghiệp tăng cao. Bruxelles cũng muốn tổ chức đàm phán với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan để giải quyết sự phụ thuộc chiến lược của Liên Âu vào nguồn cung cấp chất bán dẫn.

Trung Quốc cũng là tâm điểm trong các mối quan tâm của Liên Hiệp Châu Âu. Dự thảo chiến lược cảnh báo là những căng thẳng về các vùng lãnh thổ và vùng biển mà Trung Quốc đang có tranh chấp với nhiều nước trong khu vực, chẳng hạn ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, “có thể tác động trực tiếp đến an ninh và sự thịnh vượng của châu Âu".

Tài liệu cũng cho thấy sự quan tâm của Bruxelles đối với việc hợp tác với liên minh Bộ Tứ - QUAD (gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc) về các chủ đề các bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, công nghệ hoặc vac-xin ngừa Covid-19.

Về quân sự, Liên Hiệp Châu Âu có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc tập trận chung và ghé thăm cảng các nước đối tác ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, để bảo vệ tự do hàng hải và chống cướp biển. Tuy nhiên, theo bình luận ngày 14/09/2021 của Nikkei Asia, các khía cạnh quân sự không được đề cập sâu rộng phản ánh năng lực quân sự chung của Liên Hiệp Châu Âu còn hạn chế và Bruxelles vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ trong các chiến dịch lớn.

Hiện giờ, Liên Hiệp Châu Âu từ chối đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về dự thảo chiến lược, nói rằng Bruxelles không bình luận về những thông tin mà họ xem là bị rò rỉ.

TT Mỹ Biden tổ chức thượng đỉnh trực tiếp với nguyên thủ Ấn - Nhật - Úc
Nhà Trắng hôm qua 13/09/2021 thông báo tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón thủ tướng các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Úc vào ngày 24/09 tại Washington.

Thượng đỉnh Bộ Tứ - QUAD giữa tổng thống Mỹ Joe Biden, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và thủ tướng Úc Scott Morrison nhằm giúp các nước "củng cố mối quan hệ và tăng cường hợp tác" chống đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Bộ Tứ QUAD cũng muốn cam kết "xây dựng một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do" - ngôn từ ngoại giao thường được dùng để tố cáo tham vọng trong khu vực của Trung Quốc. Nhà Trắng nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh trực tiếp của các nhà lãnh đạo QUAD lần này cho thấy khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thực sự là một trong những "mối ưu tiên" của chính quyền Joe Biden.

AFP nhắc lại là khác với người tiền nhiệm Donald Trump, ông Biden hy vọng "hồi sinh liên minh ngoại giao" và thúc đẩy các đồng minh truyền thống của Washington thể hiện "lập trường thẳng thắn" để đối phó với Trung Quốc.



Thủ tướng Đức Merkel công du các nước Balkan trước khi mãn nhiệm

14/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Chỉ còn ít ngày trước khi hết nhiệm kỳ, kết thúc sự nghiệp chính trị, thủ tướng Đức Angela Merkel công du đến vùng Balkan. Hôm nay 14/09/2021, bà Merkel sang Albani.

Trước đó, ngày 13/09, thủ tướng Đức đã đến thăm Serbia, trao đổi với tổng thống Aleksandar Vucic tại thủ đô Beograd và có cuộc gặp với các đại diện xã hội dân sự đến từ tất cả các nước trong vùng.

Từ Beograd, thông tín viên RFI Laurent Rouy cho biết thêm chi tiết :

« Trong khi chính quyền các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như Bruxells gần đây đều bớt quan tâm đến vận mệnh của các quốc gia Tây Balkan, thủ tướng Đức Angela Merkel đã chọn gửi một thông điệp tới các nước trong khu vực, cũng như tới Liên Hiệp Châu Âu : Các quốc gia vùng Balkan có ý muốn gia nhập Liên Âu và không nên quên điều đó.

Trong khi đó, nước Pháp dưới thời Emmanuel Macron lại khá thận trọng về việc cho các nước gia nhập Liên Âu, và hiện cũng không biết gì về chính sách trong tương lai của Berlin đối với Serbia và các nước khác trong vùng.

Cùng với tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, bà Merkel đã nói về hợp tác kinh tế, các cuộc đàm phán với Kosovo, vốn dĩ đang bế tắc, và cả về Nhà nước pháp quyền, trong khi Serbia là một trong những nước châu Âu đang tuột dốc nhanh nhất hướng đến chế độ chuyên quyền.

Về vấn đề này, nhiều thành viên phe đối lập chỉ trích bà Angela Merkel đã luôn ưu tiên ổn định chính trị và lợi ích kinh tế của Đức, thay vì chỉ trích sự chệch hướng chuyên quyền ở Serbia, vốn ngày càng rõ hơn ».



Tập Cận Bình và Cách Mạng Văn hóa 2.0

14/09/2021 - Thu Hằng / RFI
Hàng loạt quy định mới chỉnh đốn tư tưởng cách mạng, thuần phong mỹ tục và « thần tượng » được áp dụng ở Trung Quốc trong những tháng gần đây. Một số người nổi tiếng bỗng dưng « bốc hơi » khỏi mạng xã hội. Nhiều nam sao Hàn và Trung Quốc « yểu điệu » bị loại khỏi màn hình từ ngày 02/09/2021.

Theo một hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, biện pháp này là nhằm « nhấn mạnh đến văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa Cách mạng và văn hóa xã hội chủ nghĩa ».

Với tất cả những sự kiện trên, phải chăng đảng Cộng Sản và Nhà nước Trung Quốc đang tiến hành một cuộc cách mạng văn hóa mới ?

Chí ít đây là cụm từ được một số trang thông tin nhắc đến. Tờ The Guardian của Anh và Bloomberg của Mỹ so sánh những biện pháp thắt chặt hiện nay như « một cuộc Cách mạng Văn hóa lần thứ 2 ». Trang Nikkei Asia đặt câu hỏi liệu « Cách mạng Văn hoá 2.0 » sẽ xảy ra ?

Cỗ máy kiểm duyệt đã được áp dụng trên phương diện văn hóa, giải trí và gần đây nhất là ngành giáo dục, cụ thể là học sinh tiểu học ?

Một quy định, được ban hành vào ngày 30/08, chỉ cho phép trẻ em chơi trò chơi điện tử ba tiếng một tuần, chia đều vào ba ngày cuối tuần từ 20 giờ đến 21 giờ (thay vì 1,5 giờ mỗi ngày trước đây). Các công ty trò chơi điện phải áp dụng quy định mới và phải có hệ thống xác nhận để bảo đảm các quy định được thực thi. Tương tự đối với các cửa hàng trò chơi điện tử, đồng thời nhiều cửa hàng còn ghi thêm « Toàn xã hội lo cho sự tăng trưởng lành mạnh của thiếu niên ».

Và chỉ vài ngày sau, « tư tưởng Tập Cận Bình » được đưa vào giảng dạy ngay từ cấp 1 bắt học sinh phải thuộc lòng những câu nói của « Bác Tập » trong sách đạo đức. Đây là cách để « đảng thắt chặt chi phối nền giáo dục », theo trang Nikkei Asia. Thế nhưng, chính một nguồn tin trong đảng Cộng Sản Trung Quốc nhận định với báo mạng Nhật Bản rằng « giáo dục ý thức hệ liên quan chặt chẽ đến một người cụ thể được coi là gần như là tôn thờ cá nhân. Viễn cảnh quay lại thời Cách mạng Văn hóa thật kinh hoàng ». Còn theo trang Bloomberg, đây là cách nhào nặn những trí óc non trẻ theo hệ tư tưởng đúng đắn, để không bị sao nhãng vì những hoang tưởng trên mạng.

Áp dụng kiểm duyệt đối với lĩnh vực văn hóa, giải trí được cho là xuất phát từ những lo sợ nào ?

Sự kiện gần đây nhất liên quan đến văn hóa, giải trí là Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc loại khỏi sóng truyền hình mọi « thần tượng nam » có dáng hình yểu điệu, trang điểm, đeo khuyên tai như con gái (sissy idols). Thực ra ngay từ năm 2019, truyền hình Trung Quốc đã tiến hành kiểm duyệt sao nam « yểu điệu » khi làm mờ tai của các nam ca sĩ đeo khuyên tai. Đối với chế độ Bắc Kinh, trào lưu ngoại lai có sức ảnh hưởng này, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đang « biến giới trẻ Trung Quốc thành một thế hệ gà mái ướt át ».

Nhìn xa hơn, Bắc Kinh không muốn K-Pop hay J-Pop và những giá trị mà hai trào lưu này lan tỏa, cắm rễ ở Trung Quốc. Mạng xã hội Weibo khóa 21 tài khoản fanclub sao Hàn, trong đó có Lisa (Blackpink) và Jimin (BTS), dù đại sứ Trung Quốc ở Seoul trấn an biện pháp mới « không nhắm cụ thể đến bất kỳ quốc gia nào ». Dịch Dương Thiên Tỉ (Jackson Yee) và Tiểu Quỷ (Xiao Gui), hai trong số những ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc bị truyền thông Nhà nước chỉ trích, từng thừa nhận là chịu ảnh hưởng từ các nhóm nhạc Hàn Quốc như BTS.

Nữ tiến sĩ Tiểu Ninh Lộ (Xiaoning Lu), chuyên gia về tương tác giữa các lĩnh vực văn hóa và chính trị ở Trung Quốc thuộc Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Á, Đại học Luân Đôn (Anh), giải thích với đài France 24 là chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng « các nghệ sĩ phải thể hiện là không thể chê trách vào đâu được vì văn hóa đóng vai trò trọng tâm để định hướng xã hội trong chủ nghĩa xã hội ».

Một nam nghệ sĩ có dáng người ẻo lả có lẽ là một hình mẫu « xấu » cho giới trẻ vì « các nhà lãnh đạo sợ rằng nếu như nam giới trở nên quá yểu điệu, điều đó tạo cảm giác Trung Quốc là một nước chỉ có người yếu đuối không cạnh tranh được với các đối thủ », theo nhận định với trang South China Morning Post của nhà nghiên cứu Tống Canh (Song Geng) thuộc đại học Hồng Kông.

Về tôn thờ thần tượng - xu hướng của giới trẻ, phải chăng bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc không muốn giới trẻ sùng bái bất kỳ cá nhân nào khác ngoài chủ tịch Tập Cận Bình ? Về hình thức, các cơ quan chính thống lên án bầu không khí « độc hại », « chửi rủa lẫn nhau » giữa các fanclub. Tuy nhiên, chính fan economy (tạm dịch : nền kinh tế trong cộng đồng người hâm mộ của một nghệ sĩ) mới là đích nhắm trong chiến dịch làm trong sạch do chính phủ tiến hành từ tháng 05/2021 do lo sợ « vuột khỏi tầm kiểm soát ».

Thực vậy, theo The Paper, một trang thông tin gần với chính quyền Bắc Kinh, được France 24 trích dẫn, fan economy được thẩm định lên đến 20 tỉ đô la trong năm 2022 gồm sản phẩm phái sinh, quà tặng và những cuộc thi khác được tổ chức quanh những ngôi sao. Đây là điều khiến « chính quyền khó chịu », theo nhà nghiên cứu Tiểu Ninh Lộ vì « những ngôi sao này đã làm giầu trên lưng người hâm mộ » mà « không làm được gì mang tính xây dựng ».

Sau mục tiêu « xóa nghèo » được phát động năm 2012, hoàn thành năm 2020, và hiện là « thịnh vượng chung » với việc giảm chênh lệch giầu-nghèo, thì việc loại sao yểu điệu, quá giầu lại càng có thêm tính chính đáng, như nhiều trường hợp liên tục bị phanh phui gần đây và « bốc hơi » khỏi mạng xã hội : Triệu Vy (Zhao Wei), Ngô Diệc Phàm (Kris Wu), Trịnh Sảng (Zheng Shuang)…

Những biện pháp « chỉnh đốn » này sẽ gây nên những hệ quả gì ?

Ông Tập Cận Bình mượn chiến dịch « thịnh vượng chung » cho toàn xã hội để giảm bớt sức mạnh của số ít siêu giàu và các đại tập đoàn. Điều này cũng khiến các đại tập đoàn, các tỉ phú, triệu phú vội vã đua nhau ủng hộ tiền giúp chính sách giảm nghèo của Nhà nước. Tuy nhiên, trang Nikkei Asia cho rằng cách vận động doanh nghiệp bằng nỗi sợ và nghi kị chỉ dẫn đến nguy cơ hạn chế sự sáng tạo, đổi mới.

Tương tự như Mao Trạch Đông thời Cách mạng Văn hóa, ông « Tập đánh vào những nhà tư bản thực sự », chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, theo Bloomberg, trong đó có nhiều người là đảng viên như tỉ phú Mã Vân (Jack Ma) - nhà sáng lập Alibaba cũng có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng bị thanh lọc thời gian qua như diễn viên Triệu Vy. Gần đây, chính phủ cũng cho thấy ảnh hưởng khi lần lượt mời hai nhà khổng lồ công nghệ Tencent và Netease lên « nói chuyện ».

Nhưng đằng sau những biện pháp thắt chặt này còn được cho là nhắm đến các kẻ thù chính trị, theo trang Nikkei Asia, vì rất nhiều tên tuổi trong ngành công nghệ Trung Quốc có liên hệ với cựu chủ tịch Giang Trạch Dân (Jiang Zemin). Nếu Bắc Kinh nhắm vào giới nhà giầu và đẩy đất nước trở lại thời kỳ đen tối của lịch sử thì tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chững lại và sẽ làm hại cho sự nghiệp chính trị của ông Tập Cận Bình. Nhưng dường như đây không phải là mối bận tâm hiện nay của ông Tập nếu nhìn vào cách tiến hành chiến dịch.

Trang The Guardian thì quan ngại đến chiến dịch « chỉnh đốn » hiện nay ở Trung Quốc tác động đến toàn cầu vì Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Ngoài lý do kinh tế, còn là sự cạnh tranh giữa Trung Quốc với phương Tây, cũng như « sự ưu việt » mà Bắc Kinh muốn thể hiện so với phương Tây, cũng như nhiều nước châu Á khác.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Hồng Vệ Bảo (Hongwei Bao) thuộc đại học Nottingham, được The Guardian trích dẫn, cho rằng « chính quyền Bắc Kinh không thể ấn định mọi chuyện trong nước Trung Hoa ngày nay. Thời thế đã thay đổi ». Quá trình chuyển hóa xã hội trong nhiều thập niên qua đã làm thay đổi những tiêu chuẩn truyền thống và đã viết lại nhiều phần trong khế ước xã hội ngầm giữa nhà cầm quyền và người dân. Vì vậy, theo nhà nghiên cứu đại học Nottingham, « người dân không bao giờ từ bỏ hy vọng của họ ».


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2093 Posted : Wednesday, September 15, 2021 7:25:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Bruxelles : Mối nguy hiểm của Liên Hiệp Châu Âu đến từ Trung Âu

15/09/2021 - Thu Hằng / RFI
Theo thông lệ thường niên từ năm 2010, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đọc bài diễn văn về tình trạng Liên Hiệp Châu Âu. Ngày 15/09/2021, tại Nghị Viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), bà Ursula von der Leyen tóm tắt tình hình trong năm 2020 và thông báo một số biện pháp đối với một số thách thức trong khối cũng như trên thế giới.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nói đến việc hỗ trợ 200 triệu liều vac-xin ngừa Covid-19 cho các nước nghèo, viện trợ 100 triệu euro cho Afghanistan, cấp thêm ngân sách cho khí hậu và tổ chức thượng đỉnh quốc phòng châu Âu vào quý I năm 2022.

Tuy nhiên, mối đe dọa từ Trung Âu, đặc biệt là Ba Lan, tiếp tục khiến Bruxelles bận tâm, mà sự kiện gần đây nhất là chính quyền Vacxava vi phạm tự do báo chí khi cấm truyền thông đến đưa tin về nhập cư dọc biên giới giữa Ba Lan và Belarus.

Thông tín viên RFI Pierre Bénazet tại Bruxelles tường trình :

« Chính phủ Ba Lan tấn công tự do báo chí nhưng đó chỉ là sự vi phạm mới nhất về Nhà nước pháp quyền. Trong những hồ sơ cấp bách khác còn có vấn đề liên quan đến giới LGBT (biện pháp được khuyến khích để chống lại giới đồng tính, chuyển giới) và nhất là "Phòng Kỷ luật" thẩm phán (cơ quan thuộc Tòa án Tối cao có trách nhiệm giám sát, thi hành kỷ luật các thẩm).

Từ nhiều năm nay, Ủy Ban Châu Âu phải đấu tranh với Hungari và Ba Lan về việc tôn trọng Nhà nước pháp quyền và những giá trị của Liên Hiệp Châu Âu. Thế nhưng, một số người cho rằng đã đến lúc chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen phải « tuýt còi chấm dứt » tình trạng này vì lập trường của Ba Lan đe dọa đến chính những nền tảng của Liên Hiệp Châu Âu khi dùng Tòa Bảo hiến quốc gia thách thức quyền tối cao của luật pháp châu Âu.

Ngoài ra, mọi người cũng trông chờ một quyết định mới sẽ được ban hành vào ngày 22/09 và ở đây người ta nói là phải nhanh chóng khép lại cánh cửa mà Ba Lan đã đặt chân vào trước khi vấn đề lây lan rộng. Điều này ám chỉ trực tiếp đến việc dựa vào những đề xuất của ông Michel Barnier để lách các quy định của châu Âu về nhập cư.

Ủy Ban Châu Âu đã yêu cầu Tòa án Công lý Liên Hiệp Châu Âu có nhiều biện pháp trừng phạt tài chính nhưng hiện đang chờ xem Ủy Ban Châu Âu tính sử dụng công cụ được gọi là « mang tính điều kiện » này như thế nào. Công cụ này cho phép Ủy Ban Châu Âu đình chỉ các khoản hỗ trợ của Bruxelles trong trường hợp có sự vi phạm nguyên tắc Nhà nước pháp quyền ».



Tướng Mỹ lo ngại TT Trump ''tâm thần bất ổn'' ra lệnh tấn công Trung Quốc

15/09/2021 - Trọng Thành / RFI
Trong « Peril », cuốn sách sẽ được xuất bản ngày 22/09/2021, nhà báo nổi tiếng người Mỹ Bob Woodward và phóng viên Robert Costa tiết lộ việc viên tướng có cấp bậc cao nhất trong quân đội Mỹ hoàn toàn không tin tổng thống Donald Trump là người tỉnh táo vào thời gian cuối nhiệm kỳ tổng thống.

Tướng Mỹ lo ngại tổng thống Trump « tâm thần bất ổn » bất ngờ ra lệnh dùng vũ khí hạt nhân tấn công Trung Quốc. Theo trích đoạn tác phẩm, được công bố trên Washington Post và CNN, tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã bí mật chuẩn bị để không thực hiện mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Trung Quốc, kịch bản được dự đoán có thể xảy ra sau thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2019.

Nhiều nguồn tin tình báo Hoa Kỳ khẳng định Trung Quốc coi khả năng Mỹ tấn công là điều có thể. Tướng Mark Milley đã phải đích thân gọi điện trấn an đồng nhiệm Trung Quốc Lý Tác Thành (Li Zuocheng) hai lần, trước và sau cuộc bầu cử.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington :

« Mark Milley đơn giản là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Rõ ràng tướng Milley nghi ngờ về sự tỉnh táo của cấp trên, tổng tư lệnh và tổng thống Donald Trump. Sau vụ bạo loạn ngày 06/01/2021 trên đồi Capitol, tướng Mark Milley thậm chí còn đảm bảo với các tướng lĩnh cấp cao khác rằng thủ tục phát động các cuộc tấn công hạt nhân sẽ được tuân thủ - tức là mọi quyết định sẽ phải được thông qua ông.

Chỉ ít tháng trước đó, viên tướng cao cấp nhất trong quân đội Mỹ đã nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc để trấn an và khẳng định không có kế hoạch tấn công Trung Quốc. Một cuộc điện thoại khác với phía Trung Quốc sau vụ tấn công nhà Quốc Hội đồi Capitol, để cho phía Trung Quốc biết tình hình đã ổn định.

Cùng ngày hôm đó, 08/01, Mark Milley cũng đã có cuộc nói chuyện với bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện để trấn an lãnh đạo Hạ Viện và giải thích rằng tình hình đang được kiểm soát và quân đội sẽ không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hoặc điên rồ.

Lãnh đạo Hạ Viện Nancy Pelosi nói : « Ông ta bị điên rồi, ông biết là ông ta điên rồi và ông ta đã bị điên trong một thời gian dài ». Người được coi là cố vấn quân sự thân cận nhất của Donald Trump trả lời : « Tôi hoàn toàn đồng ý với bà ». Cựu chủ nhân Nhà Trắng đã từ chối trả lời các câu hỏi từ phía các tác giả cuốn sách ».

Yêu cầu tình báo theo dõi « ứng xử bất thường » của ông Trump

Trong cuốn sách sắp công bố, với nhân chứng là khoảng 200 giới chức Hoa Kỳ ẩn danh, các tác giả thuật lại tướng Milley đã họp bộ tổng tham mưu, để nhấn mạnh với tất cả các sĩ quan có mặt rằng, nếu tổng thống Trump ra lệnh tấn công hạt nhân Trung Quốc, ông sẽ phải là người được thông báo trước tiên.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cũng yêu cầu lãnh đạo cơ quan tình báo CIA, Gina Haspel, và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự, tướng Paul Nakasone, theo dõi nhất cử nhất động bất thường của tổng thống mãn nhiệm Donald Trump.

Theo các tác giả, một số người cho rằng tướng Milley đã « hành động vượt quá thẩm quyền của mình », tuy nhiên, rõ ràng là viên sĩ quan cao cấp nhất của Quân đội Mỹ hiểu rằng cần phải hành động như vậy để « không cho phép xảy ra một đổ vỡ lịch sử trong trật tự quốc tế, không có chiến tranh với Trung Quốc do bất cẩn, hay với bất cứ một quốc gia nào khác, và vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng ».



Triều Tiên và Hàn Quốc đua tên lửa

15/09/2021 - Voa / Reuters
Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều bắn thử tên lửa đạn đạo hôm 15/9, một diễn tiến mới nhất trong cuộc chạy đua vũ trang mà trong đó hai nước thi nhau phát triển những vũ khí ngày càng tinh vi, trong lúc nỗ lực đàm phán xoa dịu căng thẳng vẫn bế tắc.

Hàn Quốc bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), trở thành quốc gia đầu tiên không có vũ khí hạt nhân phát triển một hệ thống như vậy.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự cuộc bắn thử đó trong lúc có tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ tháng 3.

Theo các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản, Bình Nhưỡng đã bắn một cặp tên lửa đạn đạo rơi xuống vùng biển phía đông của Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi nước này thử nghiệm một tên lửa hành trình được cho là có khả năng hạt nhân.

Triều Tiên đã và đang phát triển đều đặn các hệ thống vũ khí của mình trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ bế tắc. Các cuộc đàm phán, được khởi xướng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2018, đã bị đình trệ kể từ năm 2019.

"Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo không rõ chủng loại từ giữa đất liền ra biển phía đông của họ, và các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết để biết thêm thông tin", Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố này, các tên lửa được bắn ngay sau 12:30 đêm (3:30 GMT), bay với tốc độ 800km, đạt đến độ cao tối đa là 60km.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho quân đội, lãnh thổ hoặc đồng minh của Mỹ, nhưng cho thấy rõ của chương trình vũ khí công khai bất hợp pháp của nước này đe doạ nghiêm trọng sự ổn định .

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gọi vụ phóng tên lửa là "gây khích động" và lên án mạnh mẽ nó như là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng Trung Quốc hy vọng "các bên liên quan" sẽ "hành động kiềm chế".

Hàn Quốc gần đây đã tung ra một loạt hệ thống vũ khí và phương tiện quân sự mới, bao gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và tàu sân bay đầu tiên của nước này. Hàn Quốc đi theo chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân và một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Các vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra khi ngoại trưởng Hàn Quốc và Trung Quốc hội đàm tại Seoul bàn về những lo ngại về việc Triều Tiên thử tên lửa và đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Triều Tiên cho biết họ đã phóng thử thành công một tên lửa hành trình tầm xa mới vào cuối tuần trước, và gọi đây là "vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng". Các nhà phân tích cho rằng vũ khí đó có thể là tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên có khả năng hạt nhân.



Đài Bắc : Trung Quốc có khả năng làm tê liệt hệ thống quốc phòng Đài Loan

15/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Chỉ vài ngày sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp ngày 21/08/2021 nhận định Trung Quốc có ý định « bắt chước » lực lượng Taliban nhưng Đài Bắc « có ý chí và phương tiện để phòng vệ ». Thế nhưng, bộ Quốc Phòng Đài Loan ngày 01/09 tiết lộ Trung Quốc hiện giờ có khả năng làm « tê liệt » các cơ sở, trang thiết bị quốc phòng của Đài Loan và có khả năng liên tục theo dõi, giám sát các chuyển động của quân đội Đài Loan.

Trên trang mạng châu Á The Asialyst ngày 03/09, chuyên gia về Trung Quốc, Pierre-Antoine Donnet, nhận định đó là một sự thừa nhận chưa từng có từ chính phủ Đài Loan, theo đó một cuộc xâm lược của Trung Quốc có nhiều nguy cơ xảy ra hơn bao giờ hết. RFI tổng hợp hai bài phân tích của tác giả Donnet đăng trên trang mạng The Asialyst : « Theo Đài Bắc, Trung Quốc có khả năng làm tê liệt quốc phòng Đài Loan » và « Khi Bắc Kinh xích lại gần Taliban, Washington và Đài Bắc thắt chặt các mối liên hệ ».

Những hình ảnh một chiến đấu cơ phòng thủ nội địa (IDF) do Đài Loan chế tạo đã cho thấy quá trình Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tập trận mô phỏng cuộc xâm lược ở vùng Bình Đông (Pingtung), cực nam Đài Loan. Thông tin này nằm trong báo cáo thường niên bộ Quốc Phòng Đài Loan trình lên Quốc Hội và được hãng tin Anh Reuters trích dẫn. Báo cáo cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với tình hình mà bộ Quốc Phòng Đài Loan đưa ra trong báo cáo năm 2020. Theo báo cáo năm ngoái, Trung Quốc còn xa mới có khả năng triển khai một cuộc xâm lược Đài Loan.

Trái lại, báo cáo quốc phòng năm nay giải thích Trung Quốc hiện đang khởi động một cuộc tấn công về điện tử trên nhiều phương diện, bao gồm cả việc phong tỏa toàn bộ thông tin liên lạc trên phần lớn lãnh thổ Đài Loan. Báo cáo của bộ Quốc Phòng Đài Loan cảnh báo là giờ đây, Bắc Kinh có thể kết hợp các hoạt động kỹ thuật số của quân đội Trung Quốc mà hậu quả ban đầu sẽ là làm tê liệt hệ thống phòng không, các trung tâm chỉ huy trên biển cũng như khả năng phản công của Đài Loan và những điều đó tạo nên một mối đe dọa vô cùng lớn đối với Đài Bắc.

Cuộc tấn công tiềm ẩn của gián điệp Trung Quốc

Báo cáo cho biết thêm các lực lượng quân sự của Trung Quốc đã cải thiện đáng kể năng lực trinh sát thực địa với việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Beidou (Bắc Đẩu) của Trung Quốc, hệ thống được triển khai trong không gian từ năm 2020 và nay là một giải pháp thay thế cho hệ thống GPS của Mỹ. Với những khả năng quân sự mới kể trên của Trung Quốc, Bắc Kinh hiện giờ có thể giám sát mọi chuyển động xung quanh Đài Loan và tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Trung Quốc sử dụng máy bay trinh thám, máy bay không người lái và các con tàu được trang bị để thực hiện các hoạt động do thám.

Tuy nhiên, báo cáo của bộ Quốc Phòng Đài Loan cũng cho biết thêm là Trung Quốc vẫn chưa phải là đã sẵn sàng để có thể tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn nhắm vào hòn đảo bởi lẽ Bắc Kinh vẫn thiếu khả năng vận chuyển cũng như về phương diện hậu cần. Thế nhưng, quân đội Trung Quốc hiện giờ cũng đang nỗ lực để củng cố và cải thiện năng lực trong lĩnh vực nói trên.

Quân đội Trung Quốc cũng sở hữu những loại tên lửa với độ chính xác « không gì sánh bằng », có thể tấn công bất cứ nơi nào trên đảo và cũng có thể làm « tê liệt » các trung tâm chỉ huy của Đài Bắc cũng như các cơ sở quân sự phục vụ cho các hoạt động trên không, trên biển và trên bộ của Đài Loan.

Cũng theo báo cáo, các điệp viên Trung Quốc hoạt động trên đất Đài Loan có khả năng phát động « một cuộc tấn công nhằm mục đích tiêu diệt các cơ quan đầu não » về cơ sở hạ tầng chính trị và kinh tế của Đài Loan. Theo bộ Quốc Phòng Đài loan, nghiêm trọng hơn nữa là cùng với việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm xa cũng như hoạt động của các tàu sân bay, Trung Quốc « cố gắng tạo cho mình khả năng trì hoãn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài » trong trường hợp Bắc Kinh xâm lược hòn đảo.

Cuộc xâm lược quân sự của Trung Quốc là khó tránh ?

Chưa bao giờ chính phủ Đài Loan lại lên tiếng báo động tình hình nghiêm trọng đến như vậy. Mối lo về khả năng phòng vệ chống sự xâm lăng của Trung Quốc đang phủ bóng tối lên Đài Loan. Lời thừa nhận của bộ Quốc Phòng Đài Loan dường như chủ yếu là thông điệp hướng tới Hoa Kỳ, bởi theo đạo luật được Quốc Hội Mỹ thông qua vào đầu năm 1979, Washington cam kết cung cấp vũ khí cho Đài Loan với số lượng đủ để đảm bảo quốc phòng cho hòn đảo chống lại mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Đạo luật Quan hệ Đài Loan (Đạo luật Taiwan Relations Act) được thông qua cùng lúc với việc Mỹ công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Washington và Đài Bắc.

Tuy nhiên, sau khi thông qua luật này, Washington thận trọng tạo một khoảng trống cho sự nghi ngờ : liệu các lực lượng vũ trang của Mỹ có sự can thiệp trực tiếp cùng với Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị xâm lược hay không ? Đó là một « chính sách mơ hồ chiến lược » mà Washington chưa không bao giờ muốn từ bỏ.

Vẫn theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet trên trạng Asialyst ngày 28/08, khi Trung Quốc khẳng định Mỹ cũng sẽ bỏ rơi Đài Loan như đã làm với Afghanistan, tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan, Washington sẽ đáp trả. Không viện dẫn Đạo luật Quan hệ Đài Loan, tổng thống Mỹ hôm 18/08 viện dẫn điều khoản số 5 của Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Dương NATO về việc hỗ trợ lẫn nhau nếu một thành viên NATO bị tấn công. Tổng thống Mỹ khẳng định điều này cũng được áp dụng nếu các đồng minh của NATO bị tấn công, kể cả đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Mỹ đã có hiệp ước phòng thủ với Nhật và Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên nguyên thủ Mỹ nhắc tới Đài Loan về vấn đề này.

Chuyên gia Pierre-Antoine Donnet đặt câu hỏi liệu có phải Biden muốn đánh tín hiệu về sự thay đổi cơ bản trong chính sách của Mỹ với Đài Loan. Thế nhưng, chỉ hai ngày sau phát biểu của tổng thống Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden lại lưu ý là không nên suy diễn từ những phát biểu nói trên của tổng thống là Washington có sự thay đổi trong chính sách với Đài Loan. Quan chức này tuyên bố : « Chính sách của Mỹ về chủ đề này vẫn không thay đổi » và ngụ ý ông Biden diễn đạt không rõ nghĩa. Đài Bắc sau đó cám ơn tổng thống Mỹ Biden nhưng khẳng định Đài Loan cần cảnh giác trong trường hợp đó là do nguyên thủ Mỹ diễn đạt không đúng ý.

Đài Loan - Nhật Bản xích lại gần nhau

Liên quan tới Nhật Bản, mối đe dọa về một cuộc xâm lược của Trung Quốc đã đưa Nhật Bản và Đài Loan xích lại gần nhau hơn. Ví dụ minh họa mới nhất là nhận xét của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Kishi Nobuo trong ngày 12/08, theo đó « sự ổn định quân sự » trong khu vực có tầm quan trọng sống còn không chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với toàn thế giới.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Úc The Sydney Morning Herald vào tháng trước, bộ trưởng Quốc Phòng Kishi Nobuo, anh trai của cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cho biết khoảng cách quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày càng « tăng sau mỗi năm ». Theo ông, trong trường hợp xảy ra sự đối đầu giữa Đài Loan và Trung Quốc, tình hình sẽ « xấu đi vô cùng nhiều » cho Đài Bắc và theo hướng « có lợi cho Bắc Kinh ».

Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản cho biết thêm là từ vài năm nay Trung Quốc đã nỗ lực để thay đổi cán cân sức mạnh quân sự ở châu Á theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Do đó, Úc và các nước đồng minh khác phải làm mọi cách để bảo đảm là sự thống trị quân sự của Trung Quốc trong khu vực không trở thành điều tất yếu.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2094 Posted : Thursday, September 16, 2021 5:37:40 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Ấn Độ-Thái Bình Dương: Mỹ thành lập liên minh chiến lược mới chống Trung Quốc

16/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Trung Quốc trong tầm ngắm của liên minh an ninh mới vừa được Hoa Kỳ, Úc và Anh Quốc thành lập hôm 15/09/2021. Trong cuộc họp qua cầu truyền hình, lãnh đạo ba bên thông báo liên minh AUKUS tăng cường an ninh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tránh trực tiếp nêu đích danh Trung Quốc, tổng thống Biden nhấn mạnh thỏa thuận « lịch sử » này cho phép các bên « đối phó tốt hơn trước những mối đe dọa hiện tại và tương lai ».

Theo hãng tin Anh Reuters, AUKUS cho phép Anh, Mỹ và Úc chia sẻ những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phòng thủ, quốc phòng, kể cả trong lĩnh vực công nghệ đóng tàu ngầm hạt nhân và chế tạo tên lửa. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng với thủ tướng Anh và Úc qua cầu truyền hình, tổng thống Mỹ, Joe Biden giải thích Washington sẽ cùng với Canberra và Luân Đôn « tăng cường khả năng của mỗi bên » về công nghệ quốc phòng. Theo lời một quan chức tại Washington, hiệp định AUKUS còn bao hàm cả các lĩnh vực « từ trí thông minh nhân tạo đến an ninh mạng ».

Về phần thủ tướng Úc, ông Scott Morrison nhấn mạnh đây là đối tác giữa ba quốc gia tôn trọng những giá trị « tự do và luật pháp » góp phần bảo đảm an ninh khu vực trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Giới quan sát cho rằng lời lẽ này trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Tuy nhiên mục tiêu mà Canberra đang nhắm tới là là hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ đóng tàu ngầm sử dụng năng lượng nguyên tử. Sau quyết định hợp tác với Hoa Kỳ, Úc đã hủy hợp đồng mua tàu ngầm quy ước với Pháp, trị giá gần 90 tỷ đô la Úc (60 tỷ đô la Mỹ).

Cũng trong cuộc họp qua cầu truyền hình hôm qua với hai lãnh đạo Anh và Mỹ, thủ tướng Úc thông báo mua tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Về phần thủ tướng Anh, Boris Johnson nhìn nhận AUKUS là một thỏa thuận « gắn kết ba quốc gia liên quan đến nhiều thế hệ ». Từ năm 1958, Anh Quốc là quốc gia duy nhất mà Hoa Kỳ chưa ký thỏa thuận chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân.

Hợp tác về an ninh giữa Anh, Úc và Mỹ mặc nhiên đẩy Pháp ra ngoài khu vực. Thủ tướng Úc không đả động đến việc hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Riêng Hoa Kỳ xoa dịu Paris với tuyên bố vẫn muốn « làm việc chặt chẽ » với Pháp, « đồng minh then chốt » của Washington trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Không chắc phủ tổng thống Pháp hài lòng với những lời lẽ khéo léo này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên đài RFI sáng nay, bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly đánh giá việc Úc hủy hợp đồng quân sự với Pháp là một quyết định « nghiêm trọng về phương diện địa chính trị và chính trị quốc tế ». Qua việc này, Paris thấy rõ cách « cư xử của Mỹ với cách đồng minh ».

Tuy nhiên mọi chú ý hướng về phía Bắc Kinh : Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên sáng nay tuyên bố AUKUS « đe dọa ổn định và hòa bình của khu vực » đồng thời đẩy châu Á vào một cuộc « chạy đua vũ trang ». Vẫn theo quan điểm của Bắc Kinh, việc ba nước Anh, Mỹ và Úc tăng cường khả năng phòng thủ, trang bị tàu ngầm nguyên tử là một động thái « vô trách nhiệm ».



Liên minh với Mỹ và Anh, Úc cắt hợp đồng tầu ngầm với Pháp

16/09/2021 - Thu Hằng / RFI
Úc sẽ sử dụng công nghệ tầu ngầm hạt nhân của Mỹ và chấm dứt hợp tác với tập đoàn Naval Group của Pháp. Đối với ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, khi trả lời đài phát thanh France Info ngày 16/09/2021, quyết định của Canberra và Washington là “cú đâm sau lưng”. Còn theo bộ trưởng Quốc Phòng Florence Parly khi trả lời RFI, Úc đã “nuốt lời”.

Trung Quốc cũng ngay lập tức lên án thỏa thuận hợp tác tầu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Úc là “gây hại nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định trong vùng và gia tăng chạy đua vũ trang”.

Tại sao Úc thay đổi quyết định ? Thông tín viên Grégory Plesse tại Sydney giải thích :

« Lý do là sự đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và để đối phó với sự đe dọa này, thủ tướng Úc Scott Morrison giải thích là công nghệ tầu ngầm quy ước, theo mẫu mà tập đoàn Pháp Naval Group dự kiến đóng, sẽ không còn thích hợp nữa.

Sau đó, thủ tướng Úc nêu rõ tại sao, theo ông, tầu ngầm hạt nhân lại ưu việt hơn : « Tầu ngầm hạt nhân có nhiều lợi ích hơn. Chúng mạnh hơn, bền hơn, nhanh hơn, kín đáo hơn và có khả năng chuyên chở lớn hơn ».

Ngược lại, ông cũng nhấn mạnh là những tầu ngầm này sẽ không mang vũ khí hạt nhân. Có nghĩa là Úc muốn tôn trọng những cam kết của nước này trong khuôn khổ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nhưng đây là một đòn rất đau cho tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng vạch ra trục chiến lược Paris-Delhi-Canberra khi thăm Úc năm 2018 ».

Năm 2016, tập đoàn Naval Group trúng thầu hợp đồng trị giá 90 tỉ đô la Úc (66 tỉ đô la) đóng 12 tầu ngầm quy ước cho hải quân Úc. Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI, tại Canberra cũng có rất nhiều lời chỉ trích phía Pháp, như chậm trễ hay chi phí bị đội lên. Pháp và tập đoàn Naval Group là bên thiệt thòi nhất, nhưng theo báo chí Úc, chính quyền Canberra cũng phải chuẩn bị hơn 250 triệu euro để bồi thường việc chấm dứt hợp đồng cho tập đoàn Naval Group.



Quân đội Pháp tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo vùng Đại Sahara

16/09/2021 - Anh Vũ / RFI
« Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi Giáo ở Đại Sahara (EIGS) đã bị lực lượng Barkhane của Pháp tiêu diệt ». Thông tin được tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên trang twitter của ông vào đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay 16/09/2021.

« Đây là một thành công lớn trong cuộc chiến của chúng ta chống lại các nhóm khủng bố ở Sahel (Tây Phi) », ông Macron viết, tuy nhiên không tiết lộ địa điểm cụ thể của sự kiện.

EIGS đã được Pháp xếp vào mục tiêu cần tiêu diệt hàng đầu ở vùng Sahel. Trong tháng 6 và 7 vừa qua, quân đội Pháp đã tiêu diệt được nhìều lãnh đạo cao cấp của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi Giáo tại Đại Sahara này trong khuôn khổ chiến dịch truy lùng các nhóm thánh chiến Hồi Giáo.

EIGS đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn nhắm vào dân thường và binh sĩ ở Mali, Nigeria và Burkina Faso. Khu vực biên giới 3 nước là mục tiêu thường xuyên của EIGS và Nhóm thánh chiến Ủng hộ Đạo Hồi và tín đồ Hồi giáo (GSIM), nhánh khu vực của al-Qaed.

Từ năm2015, al-Sahrawi tuyên bố trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo và lập ra phân nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Đại Sahara.

Al-Sahrawi từng là thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Sahel, Tây Phi chỉ huy một vụ tấn công chết người nhắm vào binh sĩ Mỹ hồi năm 2017. Vào tháng 8/2020, đích thân al-Sahrawi đã ra lệnh sát hại 6 nhân viên từ thiện người Pháp cùng tài xế người Nigeria.

Hồi tháng 6/2021, tổng thống Macron tuyên bố cắt giảm lực lượng Pháp ở Sahel, ngừng chiến dịch Barkhane, sau hơn 8 năm hiện diện quân sự tại đây để tập trung lại vào các hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ các lực lượng địa phương.

Trong một thông điệp khác trên twitter, tổng thống Pháp viết : « Tối nay đất nước nhớ tới tất cả những anh hùng đã ngã xuống vì nước Pháp ở Sahel, trong các chiến dịch Verval và Barkhane, tới những gia đình bị mất mát đau thương, tới tất cả những người bị thương. Sự hy sinh của họ không vô ích. Với các đối tác châu Phi, Âu và Mỹ, chúng ta tiếp tục trận chiến này ».



(AFP) – Châu Âu cần độc lập về mặt quốc phòng. Trong diễn văn trước Nghị Viện Châu Âu hôm 15/09/2021, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen thông báo một số ưu tiên trong chính sách chung cho 27 thành viên. Theo bà, Liêu Âu cần « tăng tốc thành lập một Liên minh phòng thủ » để tự chủ hơn về mặt quân sự, tự chủ hơn trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhu cầu càng cấp bách sau quyết định của Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Lãnh đạo châu Âu cam kết huy động 100 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Afghanistan./RFI

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2095 Posted : Saturday, September 18, 2021 6:25:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Chiến tranh Đông Dương : Vị đắng ngày trở về

18/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Sức mạnh quân sự -nếu có, và sức mạnh tài chính không đủ đem lại chiến thắng. Paris không còn khả năng giữ thuộc địa Đông Dương. Sau trận Điện Biên Phủ, hiệp định Genève tháng 7/1954 và chính thức là đến 1956, toàn bộ binh sĩ Pháp đã rời khỏi Đông Dương với vị đắng trong ngày trở về.

1945-1954, hơn 280.000 quân nhân Pháp thuộc các binh chủng Bộ Binh, Không Quân và Hải Quân đã hiện diện trên chiến trường Đông Dương. Ngày trở về họ đã được tiếp đón như thế nào và sau một cuộc chiến gần 10 năm, còn đọng lại gì từ những đợt hành quân ở Viễn Đông ?

Trong phần chót loạt bài về chiến tranh Đông Dương 1945-1954 dành cho RFI Việt ngữ, nhà sử học Michel Bodin nhấn mạnh đến sự thất vọng của những người lính Pháp thua trận trở về. Bất mãn lại càng lớn trước sự thờ ơ của công luận Pháp, nhất là khi họ nhận thấy rằng những người lính được điều sang Đông Dương chỉ là những con cờ trong tay các phe nhóm chính trị tại Paris.

Theo thống kê được cập nhật của quân đội Pháp, đã có trên dưới 110.000 quân nhân tử trận tại Đông Dương trong đó có khoảng 23.000 người Pháp, 8.000 lính Lê dương, hơn 16.000 lính châu Phi (Bắc Phi và Hạ Sahara) cùng với lính bản địa … Để so sánh, các tài liệu của Pháp đưa ra con số từ 350.000 đến 500.000 thương vong trong hàng ngũ đối phương.

Sau trận Điện Biên Phủ và cho đến năm 1956, những người lính cuối cùng của Lực Lượng Viễn Chinh Pháp rời Đông Dương. Tuy nhiên, nhà sử học Michel Bodin trong các công trình nghiên cứu nói đến « những đợt trở về », bởi vì trong số gần nửa triệu quân nhân được điều sang Đông Dương từ năm 1945 đến 1954, thời gian phục vụ trung bình là khoảng 2 năm, một số đã trở về, để rồi không ít người trong số đó đã tình nguyện quay lại Viễn Đông. Hơn nữa, mỗi đợt và đối với mỗi cá nhân, ngày trở về luôn là những kinh nghiệm khác nhau.

RFI : Những người còn sống sót trong số trên 183.000 lính Bắc Phi và trong vùng Hạ Sahara từ chiến trận trở về nguyên quán thường được đón tiếp trong tiếng kèn, tiếng nhạc. Trái lại, những người lính Pháp khi đặt chân đến cảng Marseille thường vấp phải thái độ thù nghịch của một phần dân chúng, hay khá hơn là sự lạnh nhạt của công luận Pháp. Kính chào giáo sư Michel Bodin, cảm ơn ông trở lại với chương trình của RFI tiếng Việt. Trước hết, xin giáo sư đề cập đến hành trình của những người lính Viễn Chinh khi rời khỏi Đông Dương.

Michel Bodin : « Khoảng 90 % các quân nhân trở về bằng đường thủy. Chiếc tàu nổi tiếng mang tên Pasteur được huy động để đưa những người lính phục vụ tại Đông Dương trong thời gian từ 24 đến 29 tháng về nước. Tàu được trang bị hai bệnh viện để điều trị cho thương binh. Những trường hợp bị nặng lắm thì mới được hồi hương bằng đường hàng không. Những người lính từ chiến trận trở về này được đón tiếp nhiều cách khác nhau : Từ năm 1947 trở đi, có nhiều đoàn thể do đảng Cộng Sản Pháp và công đoàn CGT huy động ra tận cảng Marseille chẳng hạn để phản đối chính sách của Pháp ở Đông Dương, nhưng lại nhắm vào các chiến binh. Các vụ tập hợp này căng thẳng đến nỗi chính phủ phải huy động cảnh sát để bảo vệ các quân nhân. Người ta hò hét, thóa mạ, phỉ nhổ, ném bù loong vào những người lính từ Đông Dương trở về. Trái lại lính Phi châu khi trở về nguyên quán thì được đón tiếp nồng hậu, trong tiếng kèn, tiếng nhạc… Do vậy có không ít các quân nhân Pháp khi đặt chân lên đất liền, họ chỉ muốn cãi lời cấp trên, lao ra so găng với người biểu tình gọi những người lính Đông Dương là lực lượng bán quân sự của Đức Quốc Xã ».

Chiến tranh Algeri phát sinh từ ruộng đồng Đông Dương

RFI : Trong các đợt trở về cuối cùng, tức là sau trận Điện Biên Phủ và cho đến năm 1956 thì sự cay đắng, nếu không muốn nói là sự hận thù, của những người lính này lại càng hằn sâu hơn nữa. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tâm trạng hận thù đó không chỉ nhắm vào kẻ thù, tức là bên Việt Minh, bởi trong số hàng trăm nhân chứng trực tiếp mà giáo sư đã tiếp xúc dường như một số ít có cái nhìn tiêu cực về Đông Dương. Vậy thì sau những năm tháng chinh chiến, còn đọng lại gì nơi những người lính thuộc Lực Lượng Viễn Chinh Pháp ?

Michel Bodin : « Còn đọng lại đôi ba nét có khi trái ngược hẳn với nhau. Các chiến binh giữ lại kỷ niệm đẹp về phong cảnh của Đông Dương, về hình ảnh người đàn bà Đông Dương, về những bữa cơm ở nơi này. Với nhiều nhân chứng như thể là hàng chục năm sau, những hình ảnh, những hương vị của Đông Dương vẫn còn đọng lại qua ánh mắt, trên làn da của những người lính này. Nhưng bên cạnh đó thì đây cũng là một cuộc chiến khốc liệt. Cuộc chiến nào cũng khốc liệt cả, nhưng tại Đông Dương, các chiến binh đã trông thấy nhiều cảnh tượng khủng khiếp : họ tận mắt chứng kiến những cảnh tra tấn, những gia đình bị chôn trong các ổ kiến lửa, hay hình ảnh đồng đội bị tàn sát và có thể là chính họ đã nhúng tay vào những vụ khủng khiếp đó.

Điều thứ ba đọng lại nơi những người lính này là khi trở về họ thực sự cảm thấy bị xúc phạm vì thái độ của công luận Pháp. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của chiến tranh, Sài Gòn hay Hà Nội vẫn tràn đầy nhựa sống. Trái lại, người Pháp ở trên ngay quê hương họ lúc nào cũng buồn tẻ, lạnh nhạt. Trong số rất nhiều những nhân chứng trực tiếp tôi có dịp tiếp xúc, chỉ có một vài người nói là họ không thích nghĩ về quãng thời gian ở Đông Dương.

"Một số quân nhân có suy nghĩ sâu xa, thì họ ghê tởm chính giới ở Pháp (...) đã đem con bỏ chợ, phó mặc những người lính ở Đông Dương".
Một điểm rất quan trọng khác là một số quân nhân có suy nghĩ sâu xa thì ghê tởm chính giới ở Pháp. Theo họ, chính phủ đã đem con bỏ chợ, phó mặc cho họ ở Đông Dương. Các quân nhân Pháp cũng chán ngán không kém khi nhận thấy rằng một trận bóng đá hay vòng đua xe đạp Tour de France thu hút chú ý nhiều hơn là tình hình ở Đông Dương, nơi những người lính Pháp đang chiến đấu. Cũng có người oán hận đảng Cộng Sản đã đồng ý điều quân sang Đông Dương để rồi quay sang ủng hộ Việt Minh. Thậm chí một số nhân chứng còn giải thích với chúng tôi rằng, đảng Cộng Sản Pháp đã phá hoại những thiết bị mà Pháp gửi sang Đông Dương để hỗ trợ các chiến binh.

Từ sự bất mãn đó nảy sinh tinh thần nổi loạn và đây là điều hết sức quan trọng giải thích về những diễn biến sau này trong cuộc chiến ở Algeri. Sẽ không thể hiểu được thái độ của giới quân nhân Pháp tại Algeri nếu như chúng ta bỏ qua những gì từng xảy ra tại Đông Dương.

Nói cách khác, sự nổi loạn trong hàng ngũ quân đội Pháp tại Algeri phát sinh từ những ruộng lúa ở Đông Dương ».

RFI : Giáo sư muốn nói đến một sự rạn nứt trong giới quân nhân đối với chính giới của Pháp ?

Michel Bodin : « Họ không được chính giới Pháp hỗ trợ, bởi vì Pháp vẫn cứ tưởng còn là cường quốc, đủ sức đối phó với mọi mặt, từ trên mặt trận châu Âu trước mối đe dọa quân sự của Liên Xô, đến việc duy trì sự hiện diện cả tại châu Phi lẫn Đông Dương. Nhưng thực tế cho thấy, chiến tranh Đông Dương vượt ngoài khả năng của nước Pháp. Bằng chứng là đến cuối cuộc chiến này, năm 1954, thì 85 % ngân sách quân sự của Pháp do phía Hoa Kỳ đài thọ » .

Điện Biên Phủ xuất phát từ thất bại chính trị của Paris

RFI : Một số rạn nứt trong nội bộ quân đội Pháp bắt nguồn từ những « phương tiện eo hẹp » của Lực Lượng Viễn Chinh, « từ những thiếu thốn về trang thiết bị, từ những phương tiện chiến đấu không phù hợp với địa hình ở Đông Dương, từ những sai lầm về chiến thuật » (Les combattants français face à la guerre d’Indochine 1945-1954 – Các chiến binh Pháp đối mặt với chiến tranh Đông Dương -1945-1954 tr. 252-253). Sức mạnh về quân sự -nếu có, về tài chính không đủ để đem lại chiến thắng. Tháng 5 rồi tháng 7/1954 những hình ảnh Điện Biên Phủ còn chưa nhòa, thì Pháp đã phải dồn hết nỗ lực quân sự sang một mặt trận mới là Algeri. Chiến tranh Đông Dương đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc chiến đòi độc lập của người dân Algeri – Bắc Phi ? Ảnh hưởng đến mức độ nào đối với làn sóng phi thực dân hóa ở nhiều nước châu Phi ?

Michel Bodin : « Vấn đề chủ yếu đặt ra cho Bắc Phi, bởi thực sự ra Đông Dương không ảnh hưởng gì đến khu vực châu Phi Hạ Sahara cả. Ngay từ năm 1950 những phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Tunisia, hay Maroc bắt đầu được hình thành. Mãi đến năm 1954 Algeri không mấy quan tâm đến những chuyển biến tại Đông Dương. Thực ra thì những người lính Maroc hay Tunisia tham chiến trong hàng ngũ của Pháp họ cũng chỉ sợ là bị điều động để cầm súng bảo vệ quyền lợi của Pháp trên quê hương họ mà thôi. Và số này đã tuyên bố rõ ràng là họ sẵn sàng chiến đấu ở bất kỳ một mặt trận nào, ngoại trừ ở ngay trên quê hương họ.

Riêng trong trường hợp của Algeri, đúng là đã có một vài sự cố xảy ra giữa các quân nhân Algeri với cấp trên, nhưng đó chỉ là một vài ngoại lệ. Chỉ biết rằng, theo những báo cáo của bên quân đội Pháp, tác động từ các chiến dịch ‘địch vận’ của Việt Minh đối với binh sĩ các nước thuộc địa không nhiều. Ảnh hướng đối với những người lính châu Phi rất hạn hẹp.

Nói cách khác, tác động của các chiến dịch tuyên truyền không ảnh hưởng nhiều đến giới quân nhân từ những xứ thuộc địa của Pháp. Tôi không muốn nói là cuộc chiến Đông Dương không ảnh hưởng gì đến các phong trào đấu tranh đòi độc lập ở các xứ thuộc địa. Tôi cũng không muốn nói là các nhà lãnh đạo ở những xứ này gạt bỏ ngoài tai chuyển biến ở Đông Dương. Rất có thể là Điện Biên Phủ đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy vũ trang tại Algeri tháng 11 năm 1954. Nhưng các tài liệu lưu trữ cho thấy đa số những người lính ở khu vực Hạ Sahara từ Đông Dương trở về vẫn trung thành với đơn vị trong quân ngũ và cũng không mấy ai đào ngũ để đứng về phía các nhóm nổi dậy. Đó là bài học lớn, trừ phi các tài liệu lưu trữ sau này đem lại cho chúng ta những thông tin khác ».

"Những người lính Đông Dương bị đẩy vào một chiến dịch đầy gian nan trong những điều kiện tệ hại nhất"
RFI : Chân thành cảm ơn giáo sư Michel Bodin, chuyên gia về lịch sử quân đội Đông Dương đã trở lại với sự hình thành của Lực Lượng Viễn Chinh Pháp, với chân dung những người lính từng « tham gia vào những chiến dịch đầy gian nan, trong những điều kiện tệ hại nhất ». Trong khi ở phía bên kia, « quyết tâm của đối phương không hề suy suyển, lực lượng của họ càng lúc càng đông, và ngày càng được trang bị nhiều vũ khí ». « Bị suy yếu sau Thế Chiến Thứ Hai liệu rằng Pháp có phương tiện duy trì Đông Dương hay không ? Và liệu rằng nước Pháp có sẵn sàng để chấp nhận một số hy sinh vì một vùng thuộc địa xa xôi hay không ? » (La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954 – Pháp và những người lính, Đông Dương 1945-1954, tr.7-8).

*****

* Sách vài tài liệu tham khảo :

- La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954 – Pháp và những người lính, Đông Dương 1945-1954 - NBX L’Harmattan (1996).

- Soldats d’Indochine 1945-1954 – Lính Đông Dương 1945-1954 - NBX L’Harmattan NBX L’Harmattan (1997).

- Les combattants français face à la guerre d’Indochine 1945-1954 – Các chiến binh Pháp đối mặt với chiến tranh Đông Dương -1945-1954, NBX L’Harmattan (1998).

- Les Africains dans la guerre d’Indochine 1947-1954 – Châu Phi trong chiến tranh Đông Dương 1947-1954, NBX L’Harmattan (2000).

- Le Corps Expéditionnaire Français en Indochine, 1945-1954, le soldat des forces terrestres – Lực Lượng Viễn Chinh Pháp tại Đông Dương, 1945-1954, lính bộ binh (Luận án tiến sĩ đại học Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1991).



Afghanistan : Quân đội Mỹ xin lỗi đã tấn công nhầm vào thường dân tại Kabul

18/09/2021 - Anh Vũ / RFI
Hơn nửa tháng sau vụ oanh kích của quân đội Mỹ tại Kabul làm 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng, hôm qua 17/09/2021, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã lên tiếng xin lỗi về « sai lầm tai hại » này.

Hoa Kỳ thừa nhận vụ không kích bằng máy bay không người lái drone hôm 29/08 tại Kabul đã nhằm sai mục tiêu xe chở quân khủng bố Nhà nước Hồi Giáo tại Khorasan (IS-K) dẫn đến thảm họa 10 thường dân trong đó 7 trẻ em thiệt mạng.

Tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ Centcom nhận sai sót và trách nhiệm trong cuộc họp báo ngày hôm qua từ Lầu Năm Góc :

« Sau khi xem xét kỹ lưỡng các kết quả điều tra và phân tích do các đối tác của chúng tôi tiến hành, giờ đây tôi tin là 10 dân thường trong đó có 7 trẻ em, đã bị thiệt mạng một cách thảm thương trong vụ tấn công này.

Hơn nữa, chúng tôi thừa nhận ít có khả năng chiếc xe và những người bị thiệt mạng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Khorasan hay họ là mối đe dọa trực tiếp đối với quân đội Mỹ.

Tôi xin chia buồn sâu sắc với các gia đình và thân nhân những người đã bị chết. Vụ tấn công này đã được thực hiện khi tin rằng có thể ngăn chặn đe dọa tức thì nhằm vào quân đội của chúng tôi và nhằm vào những người đang cố gắng được di tản ở sân bay.

Nhưng đó là một sai lầm và tôi xin thành thật xin lỗi. Với cương vị là chỉ huy các chiến dịch, tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tấn công này và những hậu quả thảm khốc của nó. »

Cũng liên quan đến Afghanistan, hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Hà Lan bà Ank Bijleveld đã thông báo từ chức sau vụ xử lý không tốt đợt di tản khỏi Afghanistan hồi tháng cuối tháng 8. Trước đó một hôm, bà ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag cũng đã phải từ chức vì lý do tương tự.



Báo cáo mới của LHQ : Nhiệt độ Trái đất sẽ tăng 2,7 độ C vào cuối thế kỷ 21

18/09/2021 - Thùy Dương / RFI
6 tuần trước hội nghị Khí Hậu COP 26 tại Glasgow, Scotland, vương quốc Anh, Liên Hiệp Quốc ngày 17/09/2021 ra báo cáo theo đó ngay cả khi các cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính có được các nước áp dụng, thì lượng CO2 thải ra khí quyển vẫn sẽ “tăng đáng kể”.

Từ nay đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 2,7 độ C, trong khi mục tiêu đề ra tại COP21 Paris là nhiệt độ Trái đất chỉ giới hạn ở mức tăng tối đa 1,5-2 độ C. Báo cáo mới nhất Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua 17/09 nhấn mạnh là trong bối cảnh lũ lụt, nắng nóng và hỏa hoạn gia tăng khắp nơi trên thế giới, nỗ lực của chính quyền các nước vẫn chưa đủ, rất nhiều quốc gia vẫn chưa nỗ lực để đối phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Ngay cả khi các nước thực hiện các cam kết đã có thì lượng CO2 thải ra môi trường đến năm 2030 vẫn tăng 16% so với năm 2010.

Bà Patricia Espinosa, thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (CCNUCC) lưu ý đó là một mức tăng nghiêm trọng, đi ngược lại những lời kêu gọi của giới khoa học về việc phải giảm nhanh chóng và trên quy mô rộng lượng phát thải ra môi trường để tránh những hậu quả nặng nề về khí hậu.

Đối với Liên Hiệp Quốc, đó là 1 thất bại của thế giới bởi nếu muốn bảo đảm nhiệt độ chỉ tăng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21, lượng phát thải CO2 phải giảm 45% trong giai đoạn 2010-2030. Vì thế, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước “khẩn cấp gia tăng nỗ lực”. Jennifer Morgan, giám đốc điều hành của tổ chức Greenpeace lưu ý là chúng ta đang sống trong tình trạng “nguy cấp về khí hậu” và phải ngừng đẩy gánh nặng cho các thế hệ tương lai.

Trong số 191 bên phê chuẩn thỏa thuận khí hậu Paris (190 nước và Liên Âu), hiện vẫn còn 78 nước chưa đệ trình các cam kết mới về khí hậu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, được gọi là các đóng góp do quốc gia xác định (NDC). Trên nguyên tắc, các quốc gia phải điều chỉnh NDC 5 năm một lần theo hướng giảm mạnh hơn mức phát thải khí, nhằm đạt mục tiêu trung lập lượng khí thải carbon vào giữa thế kỷ. Trong số các nước gây ô nhiễm nhiều nhất mà chưa đệ trình cam kết NDC mới, phải kể đến Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Trong khối G20, cũng chỉ có 1 số nước đề ra những mục tiêu tham vọng hơn về cắt giảm khí thải : Mỹ, Liên Âu, Anh, Canada và Achentina.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2096 Posted : Monday, September 20, 2021 11:48:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Liên Hiệp Châu Âu phải làm gì để tự chủ về quốc phòng ?

20/09/2021 - Thùy Dương / RFI
Cuộc khủng hoảng Afghanistan với đợt rút quân trong hỗn loạn của Mỹ khỏi Kabul, và mới đây nhất là vụ Mỹ - Anh - Úc ký thỏa thuận lập liên minh quốc phòng AUKUS với việc Úc hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp lại một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về việc Liên Hiệp Châu Âu thiếu khả năng tự chủ, lệ thuộc vào Mỹ …

Đã có rất nhiều lời kêu gọi của giới lãnh đạo châu Âu nói chung và Pháp nói riêng về việc Liên Âu cần khẩn trương tăng cường sự tự chủ chiến lược, khả năng ra quyết định và năng lực hành động trên thế giới, cũng như thành lập một lực lượng quân sự riêng. Báo Pháp Le Figaro ngày 13/09/2021, trong chuyên mục Giải mã, lưu ý là những nhận định và vấn đề đều không phải là mới đối với Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng ngoài những kiến ​​nghị về nguyên tắc, quốc phòng châu Âu hiện giờ tiến triển ra sao ?

« Lực lượng tiên phong » của châu Âu sẽ bao gồm những gì ?

Liên Âu hiện giờ đang xem xét đề xuất về một lực lượng tạm gọi là « lực lượng tiên phong » gồm 5.000 quân. Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 05/2021 và được lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell ủng hộ mạnh mẽ, theo dự kiến đề xuất này phải được xem xét vào ngày 16/11, nhưng cho đến nay vẫn không có được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên Liên Âu.

Trên lý thuyết, lực lượng này phải có khả năng đảm nhiệm các sứ mệnh như bảo đảm an ninh cho một sân bay, hoặc bảo vệ các lợi ích của châu Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Tướng Graziano, chủ tịch ủy ban quân sự, cơ quan quân sự cao nhất của Liên Âu, chuyên chỉ đạo các chiến dịch hiếm hoi của châu Âu và tư vấn về ngoại giao cho Bruxelles, giải thích : « Mục tiêu là có đầy đủ các khả năng quân sự ». Nói cụ thể, lực lượng này phải có khả năng chỉ huy chung, khả năng vận chuyển chiến lược, sơ tán y tế khẩn cấp … Dự án về lực lượng tiên phong có thể sẽ là « đầu tầu » thúc đẩy sự phát triển các năng lực nói trên.

Châu Âu có năng lực quân sự riêng hay không ?

Liên Hiệp Châu Âu không thiếu các cơ quan chuyên trách về an ninh hoặc về các thách thức liên quan đến quốc phòng. Thế nhưng, Liên Âu lại không có khả năng quân sự của riêng mình, mà phải phụ thuộc vào phương tiện của các quốc gia thành viên. Kể từ năm 2007, Liên Âu được cho là có hai « đội chiến đấu ». Được biên chế khoảng 1.500 binh sĩ thường trực, các đội này có thể được triển khai trong vòng chưa đầy 10 ngày tại những nơi xảy ra khủng hoảng ở xa Bruxelles đến 6.000 km. Nhưng việc tập hợp các đội này cần có sự nhất trí của các nước thành viên. Vả lại trong hơn một thập kỷ qua, các binh sĩ đó chưa bao giờ được triển khai.

Tuy nhiên, Claudia Major, chuyên gia về các vấn đề quốc phòng thuộc Viện Khoa học và Chính trị Đức SWP, nhận định các đội chiến đấu này có thể là hạt nhân nòng cốt của lực lượng được gọi là « lực lượng tiên phong » trong tương lai và chặng đầu tiên sẽ là tiến hành các cuộc tập trận chung với các nhóm chiến đấu. Tướng Graziano cũng muốn Liên Âu mở một cuộc tranh luận về thể chế để cho phép Bruxelles ra quyết định theo đa số.

Tuy nhiên, bộ trưởng Quốc Phòng Đức, Annegret Kramp-Karrenbauer, lưu ý trên diễn đàn của Atlantic Council hồi đầu tháng 09 là Liên Âu không nên sa vào cuộc tranh luận về việc nên hay không nên thành lập một lực lượng phản ứng nhanh mới của riêng mình, bởi trên thực tế, điểm hạn chế của Bruxelles không phải là thiếu năng lực kỹ thuật, hoặc gặp khó khăn về thể chế, mà chủ yếu là do Liên Âu thiếu ý chí chính trị để cùng nhau hành động.

Có thể chờ đợi gì từ « La bàn chiến lược » ?

« La bàn chiến lược » là một nội dung khác trong chương trình nghị sự quốc phòng châu Âu. Đằng sau thuật ngữ này là việc 27 quốc gia thành viên Liên Âu phải xác định các ưu tiên và định hướng chiến lược của mình, để nêu lên chi tiết các mối đe dọa Liên Âu. « La bàn chiến lược » là một trong những thách thức khác mà Paris đặt ra cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên Hiệp năm 2022 của Pháp. Chuyên gia Claudia Major nhận định đó là một cuộc thao dượt quan trọng, buộc các nước châu Âu phải trao đổi và lắng nghe lẫn nhau. Nhưng kết quả cũng có thể chỉ là sự đồng thuận tối thiểu. Lịch trình bầu cử ở Đức và Pháp không có lợi cho sáng kiến ​​nói trên.

Trong nội bộ Liên Âu, những tuyên bố của tổng thống Pháp Macron cũng có xu hướng gây bực bội. Từ chủ đề đối thoại với Nga, khái niệm tự chủ chiến lược, cho đến những lời chỉ trích NATO, Pháp đều gây khó chịu nhiều hơn là tạo tình đoàn kết trong Liên Âu. « La bàn chiến lược » cũng đồng thời liên quan đến việc xem xét lại khái niệm chiến lược của Liên Hiệp Châu Âu.

Đâu là mối liên hệ giữa quốc phòng Liên Âu và NATO ?

Khi nói đến một sự « tự chủ chiến lược của châu Âu », không phải là Bruxelles giữ khoảng cách với Hoa Kỳ hay Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, mà là Liên Âu có khả năng hành động độc lập, nếu cả Washington và NATO đều không muốn can thiệp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Nhưng chính quyền nhiều nước đang tự hỏi tại sao phải tạo ra một cơ cấu cạnh tranh, bởi 21 trong số 27 quốc gia thành viên Liên Âu là thành viên của NATO và nhiều quốc gia trong số đó dựa vào chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ trong khuôn khổ NATO. Còn khả năng răn đe hạt nhân của Pháp không thể thay thế ô hạt nhân của Mỹ, nhất là khi đối với Paris, không thể có chuyện Pháp chia sẻ trách nhiệm về việc này.

Trong nội bộ NATO cũng có những cảnh báo về bất kỳ động thái nào có thể làm suy yếu cấu trúc quân sự của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Từ một thập kỷ nay, Washington cũng kêu gọi các đồng minh « chia sẻ gánh nặng » nhiều hơn nữa, nhất là tăng ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên. Thế nhưng, chuyên gia Claudia Major cũng lưu ý là các quốc gia cũng phải mất nhiều năm mới tái thiết được các năng lực quân sự.

Trong khi chờ đợi, một số quốc gia châu Âu đã có khả năng hành động quân sự, nhưng Liên Âu lại không thể có ý kiến thống nhất. Hơn nữa, do vị thế đặc biệt của một số quốc gia « trung lập » như Áo, Ireland, Malta, các nước không liên kết như Phần Lan và Thụy Điển, hoặc như Đan Mạch thì đã ký điều khoản « opting-out » - lựa chọn không tham gia về mặt quốc phòng, nên mọi chuyện khó xử lý. Nhưng dù sao đi nữa thì châu Âu vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng trong các lĩnh vực khác, nhất là về kinh tế, lĩnh vực mà Liên Âu có thể giữ vai trò cường quốc.

Châu Âu có thể là một cường quốc công nghiệp quân sự ?

Sau vài năm, Quỹ quốc phòng châu Âu mới chính thức được thông qua vào tháng 04/2021. Lần đầu tiên trong lịch sử Liên Âu, Bruxelles sẽ dành một phần ngân sách để phát triển các khả năng và công nghệ quân sự. Đó là một cuộc cách mạng nhỏ. Tuy nhiên, các tham vọng của Quỹ đã được điều chỉnh giảm bớt. Dự kiến ​ban đầu ​là 13 tỷ euro, nhưng Quỹ chỉ được cấp 8 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027 và sẽ dành để tài trợ cho các dự án quốc phòng chung của Liên Âu.

Thách thức trong việc hợp lý hóa thị trường châu Âu cũng không nhỏ : sự đa dạng về thiết bị giữa lực lượng vũ trang các nước làm suy yếu « khả năng tương tác » của họ. Trong khi đó, nội bộ châu Âu vẫn bị chia rẽ về chiến lược công nghiệp quốc phòng và việc mua thiết bị của Mỹ vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với những quốc gia đang lo ngại về « lòng nhân từ » của Washington. Ngay cả Đức cũng đang tiến hành chiến lược này.

Nhìn một cách tổng thể, hợp tác quốc phòng Pháp-Đức đang tiến triển với nhiều khó khăn. Mặc dù Paris và Berlin đã đạt được thỏa thuận liên quan đến dự án quan trọng SCAF, loại chiến đấu cơ tương lai, nhưng những dự án khác vẫn chưa có mấy tiến triển, chẳng hạn như dự án về Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực (Main Ground Combat System - MGCS) liên quan đến loại xe thiết giáp trong tương lai. Trong nhiều lĩnh vực khác liên quan đến quân sự, chẳng hạn như về không gian, sự cạnh tranh giữa hai nước rất lớn. Paris và Berlin vẫn liên tục va chạm nhau, do những cách nhìn nhận khác nhau về các mối đe dọa và chiến lược quân sự.

Le Figaro kết luận chừng nào mọi chuyện còn tiếp diễn như vậy và Liên Âu còn thiếu động lực chính trị thì nền quốc phòng của Liên Hiệp Châu Âu sẽ khó mà đạt được tiến bộ.



Khủng hoảng ngoại giao Pháp - Mỹ : Thế cô lập của Paris

20/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Paris có thể trông cậy vào những đối tác nào để vượt qua « cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng giữa Pháp và các nước đồng minh truyền thống » Anh, Mỹ và Úc ? Sau khi Paris triệu hồi đại sứ tại Washington và Canberra để phán đối việc Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp, rồi hủy cuộc họp với bộ trưởng Quốc Phòng Anh, giới phân tích nói đến « thế cô lập » của Paris trên bàn cờ quan hệ quốc tế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không đến New York tham dự cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc ngày mai 21/09/2021, mà chỉ cử ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đại diện, trong bối cảnh căng thẳng giữa Pháp và các đồng minh truyền thống phương Tây, sau quyết định Anh, Mỹ và Úc thành lập liên minh quân sự trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương (AUKUS) và Canberra hủy hợp đồng mùa tàu ngầm của Pháp. Hiện giờ ngoại trưởng Pháp không dự trù các buổi làm việc bên lề khóa họp của Liên Hiệp Quốc lần này với các đồng sự trong liên minh AUKUS.

Trả lời AFP, Bertrand Badie, giáo sư quan hệ quốc tế trường Khoa Học Chính Trị Paris Sciences Po, lưu ý Pháp cần phải « tìm ra một lối thoát », bởi vì sau quyết định triệu hồi đại sứ tại Canberra và Washington, sớm muộn gì các vị đại sứ này cũng phải quay lại nhiệm sở. Cái khó ở đây, theo giáo sư Badie, là làm thế nào hàn gắn sự đổ vỡ mà « tránh tạo cảm tưởng là Pháp phải nhượng bộ và tránh để bị mất mặt ». Do vậy, thái độ cứng rắn của Paris hiện nay với Washington bị xem là một nước cờ « đầy rủi ro ».

Ngoại trưởng Le Drian mạnh mẽ chỉ trích các đồng minh « dối trá », xem thường Paris và nhất là đã ngấm ngầm đàm phán về một quyết định chiến lược trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương … Nhưng các đối tác thân thiết nhất của Pháp trong Liên Âu đã hoàn toàn im lặng. Một tuần lễ trước ngày bầu cử Quốc Hội, chuẩn bị sang trang 16 năm dưới thời thủ tướng Merkel, Đức đã kiệm lời với tuyên bố tối thiểu là « ghi nhận » khủng hoảng Pháp-Mỹ.

Chuyên gia về quan hệ quốc tế Célia Belin, Viện nghiên cứu Brookings Institutions, trụ sở tại Washington, phân tích : Trong một cuộc khủng hoảng với tầm mức nghiêm trọng như lần này, hơn bao giờ hết « Pháp cần tập trung vào châu Âu, cần bảo đảm là được các nước trong Liên Âu yểm trợ ». Vấn đề là « Liên Hiệp Châu Âu đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết trong chính sách đối ngoại », đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, như đánh giá của giáo sư trường Khoa Học Chính Trị Paris Bertrand Badie.

Hợp đồng tàu ngầm Pháp - Úc không liên quan đến các thành viên khác trong Liên Âu và trong khối này, Pháp là quốc gia duy nhất có quyền lợi và trọng lượng trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương. Trong khi đó, như giáo sư Badie ghi nhận, các nước Đông Âu cần dựa vào Mỹ trước mối đe dọa tiềm tàng là Nga. Bản thân nước Đức cũng không muốn làm phật lòng Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó đi ngược lại với tham vọng của Pháp : Liên Âu tự chủ về chiến lược.

Bài toán càng thêm nan giải vào lúc Paris chuẩn bị giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu kể từ đầu tháng Giêng 2022 và tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ.



Khủng hoảng tàu ngầm : Pháp hủy một cuộc họp với bộ trưởng Quốc Phòng Anh

20/09/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Sau vụ Anh, Mỹ và Úc thành lập liên minh AUKUS và Canberra quyết định hủy bỏ thương vụ mua tầu ngầm của Pháp, Paris đã có một loạt phản ứng mạnh đặc biệt nhắm vào Mỹ và Úc, mà nổi cộm là quyết định triệu hồi đại sứ Pháp ở Canberra và Washington. Một cuộc gặp giữa lãnh đạo Quốc Phòng hai nước cũng đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của Paris.

Theo hãng tin Pháp AFP, nguồn tin từ bộ Quân Lực Pháp hôm qua, 19/08/2021, xác nhận rằng cuộc tiếp xúc dự kiến trong tuần này tại Luân Đôn giữa bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly và bộ trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của Paris.

Tại Luân Đôn, một nguồn tin từ bộ Quốc phòng Anh cho biết không thể phủ nhận hay xác nhận việc hủy bỏ này, nhưng khẳng định : “Vương Quốc Anh vẫn trao đổi với Pháp về các cuộc gặp. Chúng tôi vẫn có quan hệ quốc phòng chặt chẽ và hiệu quả với Pháp, nước vẫn là một đồng minh đáng tin cậy”.

Quyết định hủy bỏ cuộc tiếp xúc được đưa ra trong bối cảnh Paris chưa hết giận dữ về việc hợp đồng cung cấp tàu ngầm Pháp cho Úc bị Canberra đơn phương hủy bỏ để quay sang mua tàu ngầm của Mỹ, sau khi cùng với Washington và Luân Đôn thành lập liên minh chiến lược AUKUS để chống lại Trung Quốc, mặc nhiên gạt Pháp ra bên lề.

Trong những ngày qua, một cuộc khủng hoảng ngoại giao đã bùng lên giữa Pháp với Anh, Úc và Mỹ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 18/09 tố cáo các đồng minh là đã có hành vi “dối trá” và “khinh thường” nước Pháp.

Đối với nước Anh, dù không dùng đến biện pháp mạnh là triệu hồi đại sứ, nhưng ngoại trưởng Pháp không ngần ngại đả kích đích danh Luân Đôn về thái độ “cơ hội chủ nghĩa thường trực” và “theo đuôi” Mỹ-Úc trong liên minh AUSKUS.

Trước những phản ứng mạnh từ phía Pháp, tương tự như Hoa Kỳ, Anh Quốc cũng chủ trương đấu dịu.

Vài tiếng đồng hồ sau khi thông tin về vụ Pháp hủy bỏ cuộc họp giữa hai bộ trưởng Quốc Phòng được tiết lộ, thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn tuyên bố rằng hai nước luôn có một “quan hệ rất thân thiện” với một “tầm quan trọng vô cùng lớn”.

Theo hãng tin Anh Press Association, thủ tướng Anh còn nói thêm: “Tình yêu mà chúng tôi dành cho nước Pháp là điều bất diệt”.

Cuộc khủng hoảng tàu ngầm nhìn từ Bruxelles
Liên Hiệp Châu Âu và NATO đang lo ngại theo dõi đà gia tăng căng thẳng giữa Pháp và ba đồng minh trong AUKUS. Vốn chưa hết chấn động sau cuộc di tản khẩn cấp khỏi Afghanistan, các nước NATO một lần nữa rơi vào tình trạng khó xử sau khi các đại sứ Pháp từ Canberra và đặc biệt là từ Washington bị triệu hồi.

Thông tín viên RFI Pierre Benazet tại Bruxelles phân tích:

« Việc một số chính khách Pháp kêu gọi Paris rút khỏi NATO hoặc ít ra là rút khỏi Bộ Chỉ Huy Quân Sự của khối này từng được các thành viên NATO khác coi là một chi tiết vặt vãnh của chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp. Thế nhưng, giờ đây, họ hoài nghi trở lại về tính vững chắc của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

Hai năm trước, tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đánh giá là NATO bị “chết não”, và những nhận xét này đã nổi cộm trở lại vào lúc mà các thành viên còn lại của NATO đang nghĩ rằng sự ra đi của Donald Trump như đã giải tỏa được những lo ngại của Pháp.

NATO nhận thấy là khối phải tìm ra một lý do tồn tại mới kể từ sau cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, một cuộc khủng hoảng mà theo một số người là bằng chứng cho thấy là sự xuất hiện của Joe Biden không đồng nghĩa với một tuần trăng mật xuyên Đại Tây Dương mới.

Đối với một số nhà quan sát ở Bruxelles, cuộc khủng hoảng niềm tin hiện tại giữa Pháp và Hoa Kỳ hoàn toàn có thể kéo theo việc tước bỏ một phần bản chất của NATO, nếu Pháp quyết định dồn mọi sức lực vào việc tăng tốc xây dựng năng lực phòng thủ chung của Liên Hiệp Châu Âu, nhất là khi ông Josep Borrell, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu coi liên minh giữa Mỹ, Anh và Úc là một động cơ thúc đầy việc xây dựng sự tự chủ chiến lược cho Liên Âu ».



Liên minh AUKUS: Trung Quốc đổi kế hoạch dự Đại hội đồng LHQ

20/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Theo thông báo của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 20/09/2021, chủ tịch Tập Cận Bình sẽ phát biểu qua video trong ngày khai mạc Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 21/09/2021, thay vì cử một giới chức cao cấp đến New York theo dự trù ban đầu. Theo giới phân tích, có lẽ liên minh quân sự Anh - Mỹ - Úc (AUKUS) đã khiến Trung Quốc thay đổi kế hoạch.

Thông tín viên đài RFI tại New York Carrie Nooten giải thích về tầm mức quan trọng của sự thay đổi vào giờ chót từ phía Bắc Kinh:

« Lẽ ra Trung Quốc chỉ phát biểu vào Thứ Bảy tới đây trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, thế nhưng khi chọn giải pháp để chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu qua video, Bắc Kinh đốt cháy giai đoạn đến 4 ngày trong lịch làm việc của Liên Hiệp Quốc. Như vậy, lãnh đạo Trung Quốc sẽ phát biểu ngay trong ngày đầu tiên, tức là ngày mai.

Cần biết rằng, tại Liên Hiệp Quốc, thứ tự đại diện của 193 thành viên phát biểu được quy định tùy theo cấp bậc. Một vị nguyên thủ quốc gia được ưu tiên phát biểu trước một vị thủ tướng và thủ tướng thì được quyền phát biểu trước một vị bộ trưởng. Cho nên chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lên tiếng cùng ngày với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và như vậy có thể trực tiếp đáp lời lãnh đạo Nhà Trắng.

Có rất nhiều khả năng Bắc Kinh đã quyết định thay đổi chương trình để phản đối liên minh Anh - Mỹ - Úc (AUKUS). Chính hiệp ước an ninh này đang khiến Paris phẫn nộ. Đương nhiên, Trung Quốc không phản đối vì những lý do tương tự như Pháp. Rất có thể Bắc Kinh phản đối chiến lược của Hoa Kỳ trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương và lên án một khối gồm 3 nước phương Tây chống lại Trung Quốc. Qua hành động này, Bắc Kinh đưa công luận trở lại với vấn đề cơ bản, vào lúc mà từ nhiều ngày qua mọi người chỉ chú ý đến khủng hoảng giữa Pháp với Hoa Kỳ chung quanh hợp đồng bán tàu ngầm cho Úc ».



Tin tổng hợp - RFI
20/09/2021

(Reuters) - Ngoại trưởng Liên Âu họp bàn về khủng hoảng giữa Pháp và Úc. Ủy Ban Châu Âu ngày 20/09/2021 thông báo ngoại trưởng 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp lại trong ngày để xem xét những bước kế tiếp về kế hoạch thiết lập vùng tự do mậu dịch Âu-Úc. Đây là dư âm từ vụ Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Vòng đàm phán sắp tới về hiệp định tự do mậu dịch Úc và Liên Âu dự trù diễn ra vào tháng 10/2021.

(AFP) - Nga : Thảm sát tại trường đại học, ít nhất 8 người chết. Một sinh viên đã bắn chết 8 người và làm ít nhất 28 người bị thương trong vụ xả súng hôm nay, 20/09/2021, tại trường đại học công Perm, thành phố Oural, miền trung nước Nga. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một thanh niên mặc đồ màu đen, đội nón, nổ súng vào những người xung quanh trong sân trường. Sau khi đấu súng với cảnh sát, thủ phạm bị thương và được đưa vào bệnh viện. Hiện chưa rõ động cơ của đương sự.

(AFP) - Võ sĩ quyền Anh ứng cử tổng thống Philippines. Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Manny Pacquiao, 42 tuổi, hôm 19/09/2021 loan báo sẽ ra tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống Philippines tháng 5/2022. Là võ sĩ duy nhất giành được chức vô địch thế giới trong 8 hạng cân khác nhau, « Pac Man » là niềm hãnh diện của người Philippines. Từng là trẻ em bụi đời, Pacquiao trở thành tay đấm chuyên nghiệp từ tháng Giêng 1995 nhờ học bổng 1.000 peso (19 euro), và nay đã có tài sản lên đến trên 500 triệu đô la. Cho đến gần đây, võ sĩ này vẫn ủng hộ ông Duterte trong cuộc chiến chống ma túy.

(AFP) - Indonesia : Thủ lãnh một nhóm khủng bố liên quan đến IS bị tiêu diệt. Cảnh sát Indonesia hôm 19/09/2021 loan báo Ali Kalora, người đứng đầu nhóm thánh chiến MIT, đã bị bắn chết trong một khu rừng trên đảo Célèbes cùng với một thành viên khác. Nhóm này nằm trong số vài chục nhóm cực đoan tại Đông Nam Á tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS, Daech). Quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới đã tung ra chiến dịch truy quét các nhóm thánh chiến sau một loạt vụ khủng bố, đặc biệt là vụ tấn công ở Bali năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.

(Reuters) - Bắc Triều Tiên "chê" tên lửa phóng đi từ tàu ngầm của Hàn Quốc. Một cơ quan tham vấn quân sự Bắc Triều Tiên ngày 20/09/2021 cho rằng tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm mà Hàn Quốc vừa thử nghiệm gần đây là loại vũ khí "vụng về" và "thô sơ", nhưng cảnh báo sự phát triển của tên lửa đó sẽ khiến quan hệ Liên Triều thêm căng thẳng. Jang Chang Ha, giám đốc Học Viện Khoa Học Quốc Phòng, một trung tâm phát triển và mua sắm vũ khí của chế độ Bình Nhưỡng, cho rằng các bức ảnh được công bố về tên lửa mới nhất của Hàn Quốc cho thấy đó là một loại vũ khí “cẩu thả”, thậm chí không có hình dạng của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

(AFP) - Thị trường tài chính Hồng Kông mất giá giá vì tập đoàn địa ốc Evergrande. Trong phiên giao dịch hôm 20/09/2021, chỉ số chứng khoán Hồng Kông giảm hơn 3 %, riêng cổ phiếu của Evergrand mất thêm 17 %. Đại tập đoàn địa ốc này đang ngồi trên một núi nợ hơn 300 tỷ đô la và có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

(AFP) - Vac-xin Pfizer/BioNTech hiệu quả cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cơ quan dược phẩm của Đức hôm 20/09/2021 thông báo kết quả thử nghiệm cho thấy trẻ em từ 5 đến 11 tuổi “chịu” được vac-xin của Pfizer. Hiệu quả tương tự như đã được ghi nhận nơi các đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 25. Phizer/BioNTech cho biết đang đang chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu này “càng sớm càng tốt”.

(Reuters) - Canada bầu cử Quốc Hội trước thời hạn. Thủ tướng Trudeau có thể mất đa số tuyệt đối. Ngày 20/09/2022, khoảng 27 triệu cử tri Canada được kêu gọi bầu lại Quốc Hội. Theo các kết quả thăm dò, thủ tướng mãn nhiệm Justin Trudeau có hy vọng tái đắc cử, nhưng đảng Tự Do của ông sẽ mất đa số tuyệt đối. Đảng này đang bị đảng Bảo Thủ theo sát nút trong các thăm dò.

(AFP) - Chiến tranh Algeri : Tổng thống Macron xin lỗi và hứa đền bù cho các cựu chiến binh Algeri từng chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Pháp. Tiếp khoảng 300 cựu chiến binh Algeri tại điện Elysée vào sáng nay 20/09/2021, nhân danh nước Pháp, Emmanuel Macron đã “bày tỏ sự biết ơn” đối với những người này và lên tiếng xin lỗi về trách nhiệm của nước Pháp đối với những người từng hỗ trợ quân đội Pháp trong cuộc chiến Algeri. Lời lẽ này được đưa ra vào lúc Paris chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Algeri giành được độc lập. Trong cuộc chiến từ năm 1954-1962, số binh sĩ Algeri phục vụ quân đội Pháp (Harki), có lúc lên tới 200.000 người. Sau chiến tranh, một số người đã bị bỏ rơi tại Algeri và phải trả giá đắt ngay trên quê hương họ.

(RFI) - Pháp tổ chức lại chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Châu Phi. Bộ trưởng Quân Lực Pháp công du hai nước châu Phi Niger và Mali trong hai ngày 19 và 20/09/2021 chuẩn bị cho kế hoạch bố trí lại lực lượng chống khủng bố trong vùng sa mạc Sahara. Căng thẳng gia tăng do chính phủ lâm thời tại Mali có ý định tuyển dụng 1.000 lính đánh thuê từ tập đoàn bán quân sự Wagner của Nga. Bộ trưởng Parly nhấn mạnh « Pháp không cộng tác với lính đánh thuê ». Từ nay đến cuối năm, lính Pháp sẽ rút khỏi căn cứ quân sự Kidal, Tessalit và Tombouctou, miền bắc Mali, nhưng đổi lại, Paris dự trù tăng cường sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger trong những tháng tới, tiếp tục mục tiêu chống khủng bố tại châu Phi.

(AFP) - Núi lửa thức giấc, 5.000 dân Canaria sơ tán. Núi lửa tại đảo La Palma, thuộc quần đảo tự trị Canaria của Tây Ban Nha, sáng nay 20/09/2021 tiếp tục phun trào, dung nham phá hủy nhiều căn nhà và tràn dần ra phía biển. Chính quyền cho biết 5.000 người dân đã được sơ tán từ hôm Chủ nhật.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2097 Posted : Tuesday, September 21, 2021 12:11:48 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Joe Biden và Tập Cận Bình đối đầu tại Liên Hiệp Quốc

21/09/2021 - Thụy My - Minh Anh / RFI

Hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình hôm nay 21/09/2021 sẽ đối đầu tại Liên Hiệp Quốc : Tổng thống Mỹ đến phát biểu trong ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, và sau đó chủ tịch Trung Quốc lên tiếng qua video thu sẵn được gởi đến.

Theo phát ngôn viên Jen Psaki, ông Biden trong lần đầu tiên dự họp Liên Hiệp Quốc, sẽ tuyên bố « không tìm cách tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh với bất kỳ nước nào », và quan hệ với Trung Quốc không phải là xung đột, mà là cạnh tranh. Bắc Kinh cũng phản đối ý tưởng « chiến tranh lạnh mới », nhưng đây là điểm giống nhau duy nhất giữa hai đại cường, mà quan hệ đang rất căng thẳng.

Đối với tổng thống Dân Chủ, diễn đàn đa phương này là cơ hội để nhấn mạnh đến « sự trở lại » của nước Mỹ sau bốn năm dưới thời Donald Trump. Tuy nhiên, việc rút quân trong hỗn loạn khỏi Afghanistan mà không phối hợp với các đồng minh, và khủng hoảng với Pháp trong thương vụ tàu ngầm Úc, đang làm mờ đi thông điệp của Biden, trong bối cảnh phương Tây tìm phương cách đối phó với Bắc Kinh.

Tổng thống Biden coi việc so găng với Trung Quốc là ưu tiên lớn nhất của nhiệm kỳ, nhấn mạnh sự đối đầu giữa các nền dân chủ và chế độ độc tài. Sự thành lập liên minh AUKUS nằm trong chiến lược này. Về phía Paris và một số nước châu Âu muốn có thái độ mềm dẻo hơn.

Ngày khai mạc không như dự kiến của Biden

Bài diễn văn của Joe Biden hôm nay là một trong những phát biểu được chờ đợi nhất tại cuộc họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thế giới muốn hiểu thêm về việc rút quân khỏi Afghanistan và dự định tiếp theo của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cũng muốn đặt vấn đề khí hậu làm tâm điểm. Tuy nhiên, từ bốn ngày qua mọi sự đã thay đổi, và không khí ngày khai mạc sẽ không như dự kiến, theo giải thích của thông tín viên Carrie Nooten tại New York :

« Trước hết, chương trình đọc diễn văn vốn được xếp theo một số quy tắc lẫn thứ tự tình cờ, chừng như dành ưu tiên cho tổng thống Mỹ, không có diễn giả nào được qua mặt.

Tuy nhiên có sự thay đổi : Tập Cận Bình gởi đến một thông điệp sẽ được phổ biến trong buổi sáng, nên bỗng dưng hai cường quốc chia sẻ diễn đàn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ đề cập đến sự đối đầu giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung, mà theo ông « nguy hiểm hơn cả Chiến tranh lạnh ».

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo châu Âu mà ông Joe Biden sẽ gặp gỡ bên lề hội nghị rất tức giận với Washington. Ngoại trưởng 27 nước châu Âu tại New York hôm qua đã phản đối cách xử sự với Pháp, nạn nhân của liên minh AUKUS. Tóm lại, đó là một công chúng rõ ràng ít ủng hộ tổng thống Mỹ hơn dự kiến. Cuối cùng, Iran từ chối một cuộc họp ở New York nhằm tái thúc đẩy đàm phán về hồ sơ hạt nhân.

Thế nên, dù có tin là tổng thống Mỹ sẽ loan báo đóng góp khoản tiền rất lớn cho vấn đề khí hậu, lời hứa của ông có nguy cơ bị thời sự địa chính trị nhấn chìm ».

Phiên họp Đại Hội Đồng : Bước tiền trạm cho COP26

Biến đổi khí hậu cũng là một chủ đề trong chương trình nghị sự của khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần này, khi chỉ còn sáu tuần nữa là diễn ra Hội nghị Khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland ( 31/10-12/11/2021 ).

Mọi sự chú ý dồn vào bài phát biểu hôm nay, 21/09/2021, của tổng thống Joe Biden, dự trù sẽ thông báo những « tin tốt lành » về tài trợ cho những nước nghèo chống biến đổi khí hậu.

AFP cho biết, hôm qua, một cuộc họp kín đã được tổ chức giữa tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, thủ tướng Anh Boris Johnson và đặc phái viên về khí hậu của tổng thống Mỹ John Kerry.

Năm 2009, tại hội nghị Copenhague, các nước phát triển đã cam kết đóng góp 100 tỷ đô la cho giai đoạn 2020 – 2025, hỗ trợ các nước phía nam thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Tuy nhiên, ông Guterres lấy làm tiếc rằng kế hoạch tài trợ, dự trù sẽ được thông báo trong hội nghị COP26, đã bị chậm trễ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh : « Năm 2019-2020, chúng ta đã thất bại, những tính toán từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) cho thấy vẫn còn thiếu đến 20 tỷ đô la. » Lãnh đạo định chế cao nhất của thế giới cảnh báo nguy cơ « xói mòn niềm tin giữa các nước phát triển và đang phát triển ».

Liên Hiệp Quốc cho rằng để thuyết phục giới chính khách, cần phải đánh động công luận. Năm nay, Liên Hiệp Quốc đã triển khai nhiều phương tiện lớn và cho mời BTS, nhóm nhạc pop nổi tiếng của Hàn Quốc. Năm rồi, màn trình diễn của ban nhạc này đã làm quá tải trang mạng Internet của Liên Hiệp Quốc.



Khủng hoảng tầu ngầm : Washington cố chăm chút quan hệ với Paris

21/09/2021 - Minh Anh / RFI
Khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và Mỹ chưa kết thúc vào lúc khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc hôm nay 21/09/2021. Hai nguyên thủ quốc gia Pháp và Mỹ vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết tổng thống Biden có ý định trao đổi với đồng nhiệm Pháp trong những giờ sắp tới.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường thuật :

« Hạnh phúc giản dị như một cuộc gọi điện thoại. Một quảng cáo cũ xưa của Pháp từng nói như thế và tổng thống Mỹ dường như cũng tin vào điều đó. Nhà Trắng xác nhận là Joe Biden đã đề nghị tiếp xúc trực tiếp với Emmanuel Macron nhằm xóa tan cuộc khủng hoảng tầu ngầm.

Tổng thống Mỹ cho biết rất muốn thảo luận với đồng nhiệm Pháp. Phát ngôn viên của Nhà Trắng nhắc khéo là nếu như phản ứng mạnh của Pháp có thể là do những vấn đề đối nội, thì mối quan hệ song phương sẽ được đề cập đến.

Bà Jen Psaki phát biểu : « Có vài trăm việc làm bị đe dọa tại Pháp và đương nhiên điều này quan trọng đối với với họ về mặt đối nội. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng quý vị có thể tin rằng cuộc gọi của tổng thống Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mối liên minh của chúng ta, mối quan hệ đối tác và về việc cùng nhau hợp tác trong nhiều vấn đề, kể cả an ninh vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây sẽ là nội dung cốt lõi của cuộc gọi ».

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có thể sẽ nói chuyện với đồng nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian bên lề khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Pháp tiếp tục lên án việc phá vỡ niềm tin giữa các đồng minh. »



Khủng hoảng tàu ngầm : Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ Pháp

21/09/2021 - Anh Vũ / RFI
Trước khi khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, các ngoại trưởng của Liên Hiệp Châu Âu ( EU ) đang có mặt tại New York đã họp vào đêm 20/09/2021 để tỏ tình đoàn kết với Paris trong cuộc khủng hoảng do hợp đồng cung cấp tàu ngầm của Pháp cho Úc bị Hoa kỳ phá ngang. Lập trường của các nước EU là vụ việc này giờ đây liên quan đến tất cả các nước thành viên Liên Âu.

Tuy không còn cảm thấy đơn độc trong vụ khủng hoảng tàu ngầm với Mỹ và Úc, Paris vẫn không nguôi giận. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trong cuộc họp báo tiếp tục cao giọng chỉ trích Hoa Kỳ trong vụ này. Ông Le Drian gọi đó là « sự rạn vỡ lòng tin » với Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi các nước Châu Âu phải có « phản hồi mạnh mẽ ».

Theo chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel, nhiều nước thành viên Liên Âu đã kêu gọi hoãn cuộc họp khai mạc Hội đồng Thương mại và công nghệ giữa EU-Mỹ dự trù vào cuối tháng 9 tại Pittsbourgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, EU cũng cho biết cuộc khủng hoảng liên Đại Tây Dương này sẽ có thể ảnh hưởng đến lịch trình đàm phán thương mại với Úc. Nói cách khác là thỏa thuận tự do mậu dịch mà EU đang đàm phán với Úc có thể sẽ rơi vào tầm ngắm.

Thông tín viên Pierre Benazet tại Bruxelles phân tích về lập trường của Liên Âu :

Phải vài ngày sau, các nước Liên Hiệp Châu Âu mới quyết định tỏ lập trường rõ ràng ủng hộ Pháp đối với Úc và nhất là đối với Hoa Kỳ. Khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc này là dịp để thể hiện sự đoàn kết.

Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu Josep Borrell đã tóm tắt cuộc họp 27 nước tại New York bằng từ đoàn kết. Có vẻ như Pháp đã tạo được niềm tin cần thiết với các đối tác. Việc triệu hồi các đại sứ tại Canberra và Washington đã góp phần thuyết phục các nước châu Âu rằng Pháp không bỏ qua sự việc.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã đánh giá cách đối xử của Hoa Kỳ là « không thể chấp nhận được ». Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel cũng gọi đó là hành động « thiếu chân thành ».

Các nước Liên Hiệp Châu Âu nhìn chung giờ đây nhận thấy trong thông báo của liên minh Mỹ-Úc-Anh một dấu hiệu không bền vững trong tuần trăng mật liên Đại Tây Dương, được khơi dậy khi ông Joe Biden lên lãnh đạo nước Mỹ.

Ông Charles Michel khẳng định đó cũng là yếu tố phải thúc đẩy các nước Châu Âu tăng cường « năng lực hành động » của mình.

Vấn đề là xem liệu đây có phải là bước thứ hai tiến tới sự tự chủ chiến lược của Châu Âu sau cú sốc thất bại ở Afghanistan hay không.

Mặc dù căng thẳng vẫn tiếp tục xung quanh vụ tàu ngầm, thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay cho biết ông sẽ không hội đàm với tổng thống Pháp. Trong khi đó, ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian xác nhận « trong những ngày tới » hai tổng thống Joe Biden và Emmanuel Macron sẽ nói chuyện điện thoại với nhau.



Canada: Thủ tướng Trudeau tái đắc cử nhưng chính phủ vẫn thiểu số

21/09/2021 - Thụy My / RFI
Cử tri Canada đã chọn ông Justin Trudeau làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ 2015, tuy nhiên đảng Tự Do vẫn chiếm thiểu số trong Quốc Hội. Kết quả kiểm phiếu sáng nay 21/09/2021 cho thấy đảng của ông Trudeau được 158 ghế, chỉ thêm 1 ghế so với Quốc Hội trước, không đạt được 170 dân biểu để chiếm đa số như kỳ vọng.

Thủ lãnh đảng Tự Do đã cho bầu cử trước thời hạn hơn một tháng, nói rằng để thăm dò người dân về cách phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên các đối thủ cáo buộc Trudeau muốn giành được đa số tại Quốc Hội, vì ông đang điều hành một chính phủ thiểu số. Rốt cuộc kết quả cuộc bầu cử không khác mấy so với Quốc Hội đã bị giải tán hồi tháng Tám.

Theo thông tín viên RFI tại Montréal, sau 36 ngày vận động tranh cử, « mèo lại hoàn mèo ». Tuy Justin Trudeau không bị mất ghế vào tay đối thủ của đảng Bảo Thủ, nhưng tỉ lệ đại diện các đảng trong Quốc Hội hầu như không thay đổi so với cách đây hai năm. Chỉ có điều, cuộc bầu cử làm tiêu tốn mất 400 triệu euro.

Cử tri chừng như không hoan nghênh các tuyên bố tương đối ôn hòa của thủ lãnh đảng Bảo Thủ đối lập là Erin O’Toole. Những phát biểu của nhân vật này về vũ khí hoặc môi trường thường thay đổi, cứ như là ông không muốn mất đi sự ủng hộ của cánh hữu.

Vấn đề là chính phủ thiểu số mới sẽ tồn tại được bao lâu. Để lãnh đạo đất nước, thủ tướng Justin Trudeau sẽ phải dựa vào ít nhất một đảng đối lập.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2098 Posted : Wednesday, September 22, 2021 12:08:20 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Trung Quốc : Nguy cơ Evergrande sụp đổ, cái bóng Lehman Brothers trở lại

22/09/2021 - Anh Vũ / RFI
Vụ khủng hoảng Evergrande đang làm náo động thị trường chứng khoán thế giới những ngày qua vì ai cũng lo sợ tập đoàn địa ốc khổng lồ Trung Quốc phá sản sẽ dẫn đến một cơn bão tài chính, như đã từng xảy ra với ngân hàng Mỹ Lehman Brothers hồi năm 2008.

Tập đoàn bất động sản này, hiện mắc nợ tới 300 tỷ đô la, đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ, kéo theo những hậu quả kinh tế mang tính toàn cầu. Những gì đang diễn ra với Evergrande cũng mang những dấu hiệu báo bão như hồi 2008 : Một công ty có tầm cỡ quốc tế mắc nợ nặng, đang chực sụp đổ và cuốn theo cả một phần hệ thống tài chính. Đó chính là điểm khởi đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính mà thế giới biết đến năm 2008, khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers bị phá sản ở Hoa Kỳ. Giờ đây ở cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, tập đoàn bất động sản Trung Quốc cũng đang làm thế giới tài chính lo ngại.

Evergrande lớn đến mức nào?

Tên đầy đủ của tập đoàn là Evergrande Real Estate Group. Đây là nhà thầu bất động sản Trung Quốc lớn thứ 2 trong nước. Thành lập năm 1996, công ty đã phát triển nhanh chóng, không ngừng lớn mạnh để đến năm 2009 có mặt trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Evergrande niêm yết vốn 7,6 tỷ euro, trong lúc thị trường bất động sản ở Trung Quốc đang sôi sục. Chủ của tập đoàn là Hứa Gia Ấn ( Xu Jiayin), một người tự mình gây dựng sự nghiệp, từ nghèo khó trở thành người giàu nhất châu Á năm 2017.

Không hài lòng với ngành xây dựng, Evergrande đã đa dạng hóa đầu tư vào các lĩnh vực như chế tạo xe hơi điện, du lịch, nước đóng chai, bảo hiểm, y tế, inernet…. và cả bóng đá. Evergrande, trở thành một tập đoàn quan trọng hàng đầu của Trung Quốc, còn mơ ước sẽ xây dựng một công viên giải trí lớn hơn cả Disney hiện nay.

Hiện tại, Evergrande sử dụng 200 nghìn nhân viên. Nhưng trên thực tế có đến 3,8 triệu lao động phụ thuộc trực tiếp vào các hoạt động của công ty này.

Tại sao Evergrande trở thành con nợ ?

Để đầu tư vào đủ các lĩnh vực nói trên, Evergrande chỉ có thể đi vay. Năm ngoái, Bắc Kinh đã ban hành các biện pháp thắt chặt quản lý, buộc các nhà thầu bất động sản phải cắt giảm bớt vay nợ. Các nhà thầu bị cấm bán các dự án bất động sản khi chưa hoàn thành. Bán nhà từ trên dự án là mô hình kinh tế chủ yếu của Evergrande.

Tập đoàn giờ đây không có khả năng chi trả các khoản vay và ngày 23/09 này đến hạn phải trả hai khoản nợ lớn. Nhiều nhà phân tích dự đoán tập đoàn không còn khả năng chi trả, dù Evergrande vẫn còn được hưởng ân hạn 30 ngày.

Những lo lắng xung quanh Evergrande không phải là mới. Từ nhiều năm qua, tập đoàn vẫn gánh nợ lớn. Năm 2012, văn phòng Citron Research đã cảnh báo về tình hình tài chính của tập đoàn, tố cáo Evergrande cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Cuối cùng, chính Citro Research lại bị một tòa án ở Hồng Kông kết án vì tội đưa tin thất thiệt.

Nhưng khối nợ của Evergrand tiếp tục lớn thêm, nhất là vào năm 2015, khi Trung Quốc bị khủng hoảng tài chính. Khi đó, Evergrande đã phải tiếp tục đi vay để trả nợ. Hàng tỷ đô la không đủ giúp Evergrande trang trải nợ nần. Năm ngoái, khủng hoảng dịch Covid-19 đã giáng thêm đòn nặng nề mới vào tập đoàn, với việc hàng loạt trung tâm thương mại mà Evergrande quản lý bị buộc phải đóng cửa. Chính phủ thúc ép tập đoàn bán đứt tài sản để thanh toán nợ, nhưng không tìm được người mua.

Liệu Evergrande có bị phá sản ?

Ngay từ đầu tuần này, thị trường chứng khoán trên khắp thế giới đã chao đảo. Mọi cái nhìn đều hướng về phía chính phủ Bắc Kinh. Bất động sản là một động cơ chủ yếu của nền kinh tế Trung Quốc, chiếm tới ¼ GDP và đang đóng vai trò quyết định trong việc phục hồi kinh tế Trung Quốc sau đại dịch. Một tập đoàn lớn như Evergrande bị phá sản sẽ gây một tác động rất lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Evergrande là một tập đoàn tư nhân, Bắc Kinh có thể không cảm thấy có trách nhiệm phải cứu nó khỏi bị phá sản. Đó cũng là cách để cho các công ty lớn hiểu rằng họ không thể trông cậy vào Nhà nước để được cứu trợ. Phần lớn các chuyên gia đều nhận định Nhà nước không muốn người Trung Quốc đã mua bất động sản bị thiệt hại.

Hệ lụy đầu tiên của việc Evergrande phá sản sẽ rơi vào chủ nợ. Một phần lớn khối nợ khổng lồ của Evergrande là do các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ, bản thân các ngân hàng này cũng bán lại nợ đó cho bên thứ 3. Nếu đổ vỡ xảy ra, đây sẽ là một cơn địa chấn liên hoàn với toàn bộ hệ thống kinh tế lớn thứ 2 thế giới, có thể kéo theo sự sụp đổ của một số cơ sở kinh tế khác nữa.

Một vụ « Lehman Trung Quốc »?

Hậu quả của phá sản thì có nhiều, từ các khách hàng đầu tư vào dự án bất động sản, đến các nhà thầu khác ở trong nước. Ngoài Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng cho Evergrande vay tiền. Trong trường hợp tập đoàn này phá sản và phải cấu trúc lại nợ, họ sẽ là những người được bồi thường thiệt hại cuối cùng.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích không tin kịch bản của Lehman Brother có thể tái diễn với Evergrande. Không loại trừ Bắc kinh sẽ có phản ứng ở phút chót, tránh kịch bản tồi tệ nhất gây ra rối loạn xã hội.



Tổng thư ký LHQ gián tiếp chỉ trích Mỹ, Trung khiến thế giới tách thành hai khối

22/09/2021 - Trọng Thành / RFI
Ngày 21/09/2021, trong buổi khai mạc khóa họp thứ 76 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ nỗi lo ngại trước nguy cơ thế giới bị tách thành hai khối, và tình trạng này, nếu xảy ra, có thể để lại những hậu quả còn « tồi tệ hơn » thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Không chỉ đích danh, nhưng rõ ràng là ông Antonio Guterres nhắm vào Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong các bài diễn văn tiếp theo hôm qua, hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Trong bài diễn văn của ông, tổng thống Mỹ không hề trực tiếp nhắc đến tên Trung Quốc, nhưng nhiều diễn đạt cho thấy Washington đối lập với Bắc Kinh trên hàng loạt lĩnh vực, từ các vấn đề an ninh tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, cho đến thương mại, nhân quyền.

Thông tín viên Carrie Nooten tường trình từ New York :

« Chúng tôi không muốn một cuộc Chiến tranh lạnh mới », tổng thống Hoa Kỳ ngay lập tức đáp lại những lo ngại của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cũng như phần còn lại của thế giới, đang lo lắng trước căng thẳng dâng cao những tháng gần đây giữa Washington và Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ thừa nhận, về nhiều vấn đề lớn của nhân loại như khí hậu, đại dịch, hay phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, không thể có được các giải pháp, nếu không có sự phối hợp giữa hai cường quốc Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, ông Joe Biden cũng cảnh báo : Hoa Kỳ sẽ không bao giờ để cho một đất nước nhỏ bé bị xâm lược. Tuyên bố này khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến các bất đồng xung quanh vấn đề Đài Loan.

Vài giờ sau đó, đến lượt chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng. Tương tự như bài diễn văn hồi năm ngoái, chủ tịch Trung Quốc tự khẳng định như một người cổ vũ nhiệt thành cho chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh đến đòi hỏi phải đối thoại và hợp tác.

Do đương kim tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không chọn cách hành xử đơn phương như người tiền nhiệm Donald Trump, những lời lẽ của chủ tịch Trung Quốc cứ như thể là một sự lặp lại kỳ lạ bài diễn văn của người đồng cấp Mỹ.

Lãnh đạo Trung Quốc cũng đòi hỏi vị thế một siêu cường của nước này phải được khẳng định đầy đủ. Hai lãnh đạo Mỹ, Trung đã cố gắng trấn an, nhưng thế nguyên trạng hiện nay dường như rất khó được duy trì ».

Khí hậu : Mỹ có thể tài trợ 11,4 tỉ đô la/năm cho các nước nghèo
Trong bài diễn văn hôm qua, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đặc biệt cổ vũ việc dùng các nỗ lực « ngoại giao » để giải quyết các khủng hoảng. « Sức mạnh quân sự » chỉ là biện pháp sau cùng, theo ông Joe Biden. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra nhiều cam kết mới về khí hậu.

Ông Biden hứa sẽ làm việc với Quốc Hội Mỹ để tăng gấp đôi, từ đây đến 2024, khoản trợ giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đối khí hậu, cụ thể là 11,4 tỉ đô la hàng năm cho lĩnh vực này, trong tổng số 100 tỉ/năm mà Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phát triển đã hứa hẹn hỗ trợ các nước nghèo trong lĩnh vực khí hậu.



Khủng hoảng tầu ngầm : Liên Âu ủng hộ Pháp, nhưng muốn giữ quan hệ với Mỹ

22/09/2021 - Thu Hằng / RFI
Liên Hiệp Châu Âu nhất trí đoàn kết với Paris trong vụ Úc hủy hợp đồng tầu ngầm với Pháp, cũng như « phải tập trung vào tự chủ chiến lược », theo phát biểu của phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Maros Sefcovi, đặc biệt sau những sự kiện Afghanistan và liên minh AUKUS. Tuy nhiên, nhiều nước thành viên muốn duy trì mối quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt trước sức mạnh Nga và Trung Quốc.

Đây là lập trường của hai ngoại trưởng Thụy Điển và Ireland khi phát biểu bên lề một cuộc họp tại Bruxelles ngày 21/09/2021. Ông Thomas Byrne, quốc vụ khanh Ireland về châu Âu, cho rằng cuộc khủng hoảng Pháp-Mỹ không nên « xé nát » những quan hệ đồng minh vốn có. Còn ngoại trưởng Thụy Điển Hans Dahlgren nhấn mạnh « cần phải bảo vệ các lợi ích chiến lược » của Liên Hiệp Châu Âu, nhưng « không thể làm việc đó bằng cách tự co cụm ».

Còn đối với phó thủ tướng Litva Arnoldas Pranckevicius, chỉ có « đoàn kết xuyên Đại Tây Dương » mới là « sức mạnh lớn nhất trước các nước như Nga và Trung Quốc ». Ông hy vọng Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu « vượt qua được sự ngờ vực xuyên Đại Tây Dương, vì điều này nằm trong lợi ích của cả châu Âu lẫn Hoa Kỳ ».

Trong bối cảnh căng thẳng còn kéo dài, hai ngoại trưởng Pháp và Mỹ cùng tham gia một cuộc họp trong ngày 22/09 để « trao đổi quan điểm » với nhiều cường quốc khác. Tuy nhiên, hai ông Jean-Yves Le Drian và Antony Blinken không dự trù đối thoại trực tiếp.

Khủng hoảng « niềm tin » cũng đe dọa đến kế hoạch tổ chức cuộc họp của Hội đồng Thương mại và Công nghệ giữa Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra ngày 29/09 tại Pittsbourgh, bang Pennsylvania (Mỹ).

Theo AFP, Ủy Ban Châu Âu đang đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng này đến cuộc họp. Phía Mỹ vẫn đề nghị duy trì cuộc họp, theo phát biểu với báo giới của một quan chức Hoa Kỳ bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2099 Posted : Thursday, September 23, 2021 11:25:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Đại lễ trao giải Nobel lại bị hoãn trong năm 2021 do đại dịch

23/09/2021 - Voa / Reuters
Quỹ Nobel cho biết hôm thứ Năm 23/9 rằng sẽ không có buổi đại lễ ở Stockholm năm nay và những người giành giải thưởng sẽ nhận huy chương và bằng chứng nhận Giải Nobel tại đất nước nơi họ cư trú.

Năm ngoái, các nghi thức lâu năm cũng đã được thay thế chủ yếu bằng các hoạt động qua đường truyền kỹ thuật số vì đại dịch hoành hành ở châu Âu và phần còn lại của thế giới.

"Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn đại dịch COVID-19 kết thúc, nhưng chúng ta vẫn chưa tới được thời điểm đó", Quỹ Nobel nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ hy vọng sẽ tổ chức một lễ trao giải nhỏ tại địa phương mặc dù những người giành giải thưởng không có mặt.

Quỹ Nobel cho biết buổi lễ sẽ được phát sóng trên truyền hình và truyền trực tiếp qua các nền tảng kỹ thuật số gắn với việc trao Giải Nobel.

Tên tuổi những người đoạt Giải Nobel năm nay sẽ được công bố từ ngày 4 đến ngày 11/10. Giải thưởng được trao để ghi nhận các thành tựu trong y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế.

Giải Nobel ra đời theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ và doanh nhân người Thụy Điển Alfred Nobel và đã được trao từ năm 1901.



Khi nào tàu ngầm Úc tuần tra Biển Đông ?

23/09/2021 - Thanh Hà / RFI
Úc – Mỹ bước vào giao đoạn đàm phán về một dự án tàu ngầm nguyên tử nhằm « bảo đảm luật pháp quốc tế trên biển và trên không ». Thay thế kế hoạch trang bị tàu ngầm quy ước bằng tàu ngầm hạt nhân cho phép Hải quân Úc tiến hành những đợt tuần tra « xa bờ và dài ngày ». Canberra thay đổi chiến lược hàng hải để « hướng tới Biển Đông ».

Trong bài tham luận mạng tựa đề « Ấn Độ-Thái Bình Dương : sự chọn lựa của Úc và tương lai chiến dịch răn đe Trung Quốc » đăng trên blog cá nhân hôm 21/09/2021, giám đốc chương trình nghiên cứu về Châu Á của viện Montaigne, Paris, Mathieu Duchâtel đặt câu hỏi « khi nào tàu ngầm Úc tuần tra Biển Đông » ?

Thả mồi bắt bóng ?

Tác giả tham luận nhắc lại tháng 2/2021, bộ trưởng Quân Lực Florence Parly thông báo triển khai tàu ngầm nguyên tử của Hải Quân Quốc Gia Pháp, chiếc Emeraude - lớp Barracuda, đến Biển Đông trong khuôn khổ một « cuộc tuần tra ngoại hạng » và đó là « bằng chứng rõ rệt nhất về khả năng của Hải Quân Pháp hoạt động ở xa, trong một thời gian dài cùng với các đối tác của Pháp là Úc, Mỹ hay Nhật Bản ». Tàu ngầm nguyên tử đời mới nhất của Pháp, Barracuda, đã bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2020. Úc đặt mua tàu ngầm Pháp lớp Attack là phiên bản của Barracuda, nhưng chạy bằng điện và diesel.

Khi Úc tuyên bố hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để quay sang trang bị « ít nhất 8 tàu ngầm » sử dụng năng lượng hạt nhân của Anh, Mỹ, giám đốc viện nghiên cứu Montaigne nhắc lại : 5 năm trước đây khi bắt đầu đàm phán với Paris về hợp đồng tàu ngầm, thủ tướng Úc khi đó là Malcom Turnbull đã nhấn mạnh : « Một trong những lợi thế của đối tác Pháp là nếu như trong tương lai, Úc cần chuyển từ công nghệ tàu ngầm quy ước sang tàu ngầm nguyên tử thì tập đoàn Pháp đã sẵn sàng » bởi vì Naval Group –khi đó mang tên là DCNS, đã « có kinh nghiệm về tàu ngầm nguyên tử ».

Hợp đồng của Canberra với Paris liên quan đến lớp tàu Attack, đó là phiên bản từ tàu ngầm Barracuda sử dụng năng lượng hạt nhân do DCNS/Naval Group chế tạo. Cũng thủ tướng Turnbull khi đó đã giải thích rằng, vỏ tàu đã được kiến thiết để có thể « thích nghi » trong trường hợp Canberra đổi ý, dùng năng lượng nguyên tử, thay vì điện và diesel.

Nhưng tháng 9/2021, thủ tước Scott Morrison đã quyết định « làm lại từ đầu » với Mỹ và gạt tập đoàn Pháp Naval Group ra ngoài dự án trang bị tàu ngầm cho Canberra. Giám đốc chương trình nghiên cứu về Châu Á của Viện Montaigne đặt câu hỏi : « Đến bao giờ Hải Quân Úc có khả năng điều tàu ngầm nguyên tử tuần tra Biển Đông như Pháp đã làm hồi tháng 2/2021 ? »

Hiện tại không thể giải đáp câu hỏi này, bởi trước mắt, Canberra, Washington và Luân Đôn mới chỉ « đồng ý về một thỏa thuận khung về mặt chính trị trong khuôn khổ liên minh quân sự và an ninh AUKUS ». Giờ đây mở ra một giai đoạn 18 tháng « tham khảo ». Chỉ sau thời hạn đó, Anh, Mỹ và Úc mới bắt đầu phác thảo ra một số những chi tiết về những « đòi hỏi cụ thể về mặt kỹ thuật » của chương trình trang bị tàu ngầm nguyên tử cho Hải Quân Úc. Kèm theo đó là một « lộ trình » về mặt công nghiệp.

Mục tiêu Biển Đông quá rõ ràng

Canberra phải có những lý do để « chấp nhận làm lại từ đầu ». Nhà nghiên cứu Mathieu Duchâtel nhấn mạnh đến một « sự thay đổi về mặt chiến lược » của chính quyền Úc. Theo ông, mua tàu ngầm của Pháp nhằm « đáp ứng một tầm nhìn về mặt an ninh quốc gia tập trung vào khả năng phòng thủ các vùng lãnh hải của nước Úc, đặc biệt là bảo vệ những tuyến đường biển dẫn vào phía bắc Úc châu ». Thay đổi lớn ở đây là « với đội tàu ngầm nguyên tử, chính phủ Úc đã bày rỏ rõ ràng ý định hoạt động xa các bờ biển của nước Úc ».

Qua đó, theo ông Duchâtel, Canberra đã « thay đổi tầm nhìn » về chiến lược an ninh : Hải Quân Úc giờ đây đang hướng về kịch bản can thiệp ở Biển Đông và ở eo biển Đài Loan, Bắc Kinh « trong những tính toán chiến lược tới đây, phải quan tâm đến vai trò của nước Úc ». Nói cách khác, vẫn theo quan điểm của giám đốc chương trình châu Á Viện nghiên cứu Montaigne, việc Canberra mua tàu ngầm nguyên tử « sẽ đặt Hải Quân Úc vào trung tâm chiến lược răn đe mà Hoa Kỳ đang kiến tạo trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương ».

Một trung tâm nghiên cứu của Mỹ được tác giả trích dẫn, tàu ngầm quy ước có khả năng hoạt động trong vòng 11 ngày, kể từ khi rời cảng Perth (bờ tây nước Úc), trong khi đó tàu ngầm nguyên từ có khả năng độc lập đến 70 ngày.

Tiềm năng hải quân Trung Quốc : Mục tiêu cần nhắm tới

Quyết định của Canberra trang bị tàu ngầm nguyên tử là một vố đau đối với Pháp, nhưng điều hiển nhiên là liên minh AUKUS nhắm vào Trung Quốc. Tựa đề bài viết « Ấn Độ-Thái Bình Dương : sự chọn lựa của Úc và tương lai chiến dịch răn đe Trung Quốc » đã cho thấy ngay điều đó. Hậu quả từ sự chọn lựa của Úc quá rõ.

Canberra đứng về phía Washington vào lúc mà « quyền kiểm soát tuyệt đối các hoạt động trên biển và trên không không còn được bảo đảm là thuộc về Hoa Kỳ ». Chuyên gia Pháp nhắc lại, năm 1995-1996 chính quyền Clinton từng điều hai hàng không mẫu hạm đến eo biển Đài Loan để đáp trả vụ Trung Quốc bắn tên lửa đạn đào gần các bờ biển Đài Loan. Giờ đây, « một động thái tương tự không chắc tránh gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng ».

Mỹ đang lo ngại trước khả năng hải quân của Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh đã trang bị tên lửa chống hạm tầm xa. Trung Quốc đã và đang tiếp tục trang bị thêm tàu chiến đa năng và có sức tấn công lợi hại. Trung Quốc cũng có khả năng đóng tàu ngầm nguyên tử trong 15 tháng. Với đà này, theo chuyên gia Pháp, Mathieu Duchâtel, đến năm 2030, sẽ có đến 13 chiếc tàu nguyên tử của Trung Quốc hoạt động. Đó là mối đe dọa trực tiếp nhắm vào các hoạt động trên biển của Hoa Kỳ. Bài toán càng thêm nan giải khi biết rằng quân đội Trung Quốc đã được trang bị một hệ thống phòng không hiện đại, đủ sức đe dọa những chiến dịch của Không Quân Mỹ.

Sức mạnh để răn đe

Trong bối cảnh đó giám đốc Viện Montaigne của Pháp, Mathieu Duchâtel kết luận, « do thế thượng phong của Mỹ bị đe dọa ở bên trong chuỗi đảo thứ nhất, nên Hoa Kỳ bắt buộc phải rà soát lại tiềm lực và mở rộng chu vi về mặt địa ký để tránh hiểm họa tên lửa đạn đạo Trung Quốc ». Vì thế, tuyên bố của tổng thống Biden về vị trí then chốt của Úc đối với Hoa Kỳ không chỉ là những lời nói suông.

Hơn nữa, trong một môi trường mà các hệ thống phòng thủ của Trung Quốc đã dày đặc, thì việc trang bị tàu ngầm nguyên tử cho Úc là một tính toán khôn ngoan, nhưng hy vọng rằng đó là những phương tiện răn đe : « Thách thức đặt ra đối với Hoa Kỳ là làm thế nào để thuyết phục Trung Quốc rằng Bắc Kinh không thể đạt được những mục tiêu chính trị bằng sức mạnh quân sự », bởi vì « trong trường hợp xảy ra xung đột, Hải Quân Trung Quốc có nguy cơ hứng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng ».

Theo Mathieu Duchâtel, « đây chính là sợi chỉ đỏ trong chiến lược triển khai sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và của đồng minh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là Úc ». Nếu như sức mạnh của Hải Quân Hoa Kỳ trong khu vực không chỉ là con cọp giấy, liệu rằng Trung Quốc có chấp nhận rủi ro khi quyết định xâm lược Đài Loan hay không ?

Câu hỏi kế tiếp về phía Hoa Kỳ là liệu rằng « lực có tòng tâm » ? Washington muốn tái lập lại thế thượng phong của Hải Quân Mỹ trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương, thế nhưng các kế hoạch đầu tư cho US Navy liệu có đủ để đáp ứng tham vọng đó hay chưa ? Theo quan điểm của giám đốc chương trình nghiên cứu Á Châu Viện Montaigne, Paris, câu trả lời có lẽ là « chưa đủ ». Chính vì vậy mà Mỹ lôi kéo thêm Úc vào liên minh, thành lập một một lực lượng « răn đe » Trung Quốc. Washington muốn tận dụng những lợi thế của Úc trong mục tiêu đó.



Khủng hoảng tàu ngầm : Lãnh đạo Mỹ - Pháp cam kết khôi phục lòng tin

23/09/2021 - Trọng Thành / RFI
Sáu ngày kể từ khởi đầu « khủng hoảng tàu ngầm », tổng thống Hoa Kỳ và tổng thống Pháp đã có cuộc điện đàm hôm qua 22/09/2021. Thông cáo chung khẳng định « các tham vấn công khai giữa các đồng minh » có thể đã giúp tránh được cuộc khủng hoảng ngoại giao, được coi là nghiêm trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ năm 2003, khi Pháp không tham gia vào cuộc chiến Irak do Mỹ khởi xướng.

Trong cuộc điện đàm nói trên, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng thừa nhận « vai trò chiến lược » của Pháp và Liên Âu, và tầm quan trọng của một « nền quốc phòng Liên Âu », điều mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nỗ lực thúc đẩy trong thời gian qua. « Nền quốc phòng Liên Âu » vốn là vấn đề mà chính quyền Mỹ lâu nay vốn có thái độ không rõ ràng.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington :

« Cuộc đối thoại kéo dài khoảng nửa giờ được Nhà Trắng đánh giá là hữu nghị, và kết thúc cuộc điện đàm là một loạt đồng thuận. Sau một tuần lễ căng thẳng, đây đã là một thành quả. Hai vị nguyên thủ quốc gia đồng ý là việc tiến hành tham vấn công khai giữa các đồng minh có thể đã giúp tránh được các diễn biến vừa qua, nói một cách khác là tránh được khủng hoảng ngoại giao song phương. Rõ ràng là lãnh đạo hai nước đã quyết định chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Hai bên cũng nói đến việc khởi sự « các tham vấn sâu nhằm thiết lập các điều kiện cho sự tin tưởng lẫn nhau », nhưng không cho biết chi tiết. Điểm đồng thuận cụ thể hơn là hai tổng thống sẽ gặp nhau vào cuối tháng 10 và đại sứ Pháp sẽ trở lại Washingston vào tuần tới.

Nhìn chung, Hoa Kỳ thừa nhận vai trò chiến lược của nước Pháp và của Liên Hiệp Châu Âu tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và một nền quốc phòng châu Âu mạnh hơn và hiệu quả hơn sẽ đóng vai trò tích cực hơn vào an ninh xuyên Đại Tây Dương. Đây chính là điều mà nước Pháp đã bày tỏ từ nhiều tháng nay, trong khi tìm cách thuyết phục các đối tác châu Âu. Kể từ giờ, chính tổng thống Mỹ đã khẳng định điều này, nhưng với một điểm hơi khác biệt : Một nền quốc phòng như vậy của Liên Âu sẽ đóng vai trò bổ sung cho khối NATO ».

Tiếp theo cuộc điện đàm của nguyên thủ quốc gia hai nước, ngoại trưởng Pháp, Mỹ có kế hoạch gặp nhau hôm nay tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Nhận định về cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Pháp, Mỹ, ông Benjamin Haddad, giám đốc phụ trách châu Âu của viện tư vấn Atlantic Council, chuyên về quan hệ Hoa Kỳ - Châu Âu, trụ sở tại Washington, nhận xét : Phía Mỹ đã hiểu rằng cuộc khủng hoảng tàu ngầm gây sốc với Paris « chủ yếu không phải về mặt thương mại mà vấn đề chính là sự tan vỡ niềm tin ». Đồng thời ông cảnh báo quan hệ song phương Pháp-Mỹ khó mà được khôi phục ngay sau một cuộc đối thoại như vậy.

Úc « kiên nhẫn » chờ đợi tái lập quan hệ với Pháp

Trong lúc Pháp, Mỹ quyết định bình thường hóa quan hệ với cuộc điện thoại Biden - Macron, không khí vẫn căng thẳng giữa Paris và Canberra. Tối hôm qua, tại Washington, bên lề diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo Caberra sẽ « kiên nhẫn » chờ đợi để tái lập quan hệ với Pháp.

Thủ tướng Úc cho biết cụ thể là đã cố gắng yêu cầu Pháp tổ chức một cuộc đối thoại với tổng thống Macron, nhưng cho đến chưa có sự chấp thuận từ Paris. Nếu như đại sứ Pháp sẽ trở lại Washington vào tuần tới, thì hiện tại chưa có thời điểm cụ thể cho quyết định tương tự với Úc.



Liên Hiệp Quốc tổ chức thượng đỉnh toàn cầu về thực phẩm

23/09/2021 - Trọng Thành / RFI
Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, Liên Hiệp Quốc tổ chức một thượng đỉnh toàn cầu về thực phẩm hôm nay 24/09/2021, tại New York. Các thách thức hàng đầu là cải tổ hệ thống sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm toàn cầu để đẩy lùi nạn đói và tạo điều kiện để đông đảo người dân trên hành tinh có thực phẩm chất lượng tốt.

Theo AFP, hơn 85 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ có kế hoạch tham gia thượng đỉnh trực tuyến của Liên Hiệp Quốc khai mạc hôm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, trong một tuyên bố đưa ra nhân dịp này, nhấn mạnh : « Cộng đồng quốc tế có một cơ hội duy nhất để tham gia vào việc thực hiện các Mục Tiêu phát triển bền vững năm 2030 », do Liên Hiệp Quốc xác định, với việc « thay đổi các phương thức sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm ».

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên có một hội nghị toàn cầu ở cấp thượng đỉnh dành cho chủ đề cải cách « các hệ thống thực phẩm », từ khâu sản xuất đến phân phối, bao gồm các ngành công nghiệp thực phẩm, các nhà sản xuất phân bón… Hội nghị đã được chuẩn bị từ 18 tháng nay, sau thông báo của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hồi tháng 10/2019. Hàng loạt « đối thoại » đã được tổ chức tại 148 quốc gia để tìm cách xác định các phương thức giúp cho « các hệ thống thực phẩm » hiện nay trở nên công bằng hơn, hiệu quả hơn và tôn trọng môi trường hơn.

Các kỳ vọng đặt vào Thượng đỉnh hôm nay của Liên Hiệp Quốc là rất lớn, trong bối cảnh 811 triệu người trên thế giới đang bị đói, và 2,7 tỉ người không có điều kiện sử dụng thực phẩm có chất lượng, theo một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc.

Ban tổ chức cho biết đã có hơn 80 nước đệ nạp « lộ trình hành động quốc gia » để đạt được các mục tiêu này. Thượng đỉnh cũng là dịp để khởi động « một số liên minh » bao gồm nhiều quốc gia và các tác nhân khác nhau, tập hợp xung quanh một số mục tiêu chung, như phát triển nông nghiệp sinh thái, hay thực phẩm học đường… Giới doanh nghiệp cũng có kế hoạch ra một tuyên bố chung nhân dịp này.

Thượng đỉnh do Davos đồng tổ chức

Bà Agnes Kalibata, đặc phái viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, phụ trách thượng đỉnh này, cho biết đây là dịp để giới công nghiệp thực phẩm đưa ra các cải cách căn bản để giảm nạn béo phì trên toàn cầu. Theo nhiều nghiên cứu, hiện tại trên thế giới có đến hai tỉ người béo phì hoặc quá cân do sử dụng các loại thực phẩm kém chất lượng, « mất cân bằng ».

Nhiều tổ chức phi chính phủ và khoa học gia đã lên án thượng đỉnh này, vì sự hiện diện áp đảo của các tập đoàn đa quốc gia, ngược hẳn với vị thế yếu của xã hội dân sự, của giới sản xuất nhỏ. Trả lời RFI, đại diện của tổ chức Action contre la Faim (Hành động chống nạn đói), Pauline Verrière, nhấn mạnh đến « sự hiện diện rất đông đảo của các tập đoàn công nghiệp thực phẩm » trong quá trình chuẩn bị thượng đỉnh. Đây là lần đầu tiên một thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về thực phẩm được tổ chức không phải theo sáng kiến của các quốc gia, mà là của Diễn đàn Kinh tế Davos, định chế vốn được coi là của giới doanh nhân, tài phiệt thế giới.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2100 Posted : Friday, September 24, 2021 11:49:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Angela Merkel, 16 năm đối đầu với bao khủng hoảng

24/09/2021 - Minh Anh / RFI
Chủ Nhật, ngày 26/09/2021, nước Đức tổ chức tổng tuyển cử. Đó cũng là ngày thủ tướng Angela Merkel, một trong số những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, chính thức rời chính trường sau 16 cầm quyền. Đây cũng là dịp để chúng ta điểm lại những thời khắc chính trị mang tính quyết định, ghi đậm dấu ấn bốn nhiệm kỳ của bà.

Mười sáu năm cầm quyền, bốn nhiệm kỳ, chưa có một lãnh đạo Đức nào như bà bắt tay với nhiều đời tổng thống Pháp, gặp nhiều lãnh đạo cường quốc thế giới như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Nga Vladimir Putin hay nhiều đời tổng thống Mỹ từ Georges W. Bush, Barack Obama, cho đến Donald Trump và giờ là Joe Biden.

Đâu là bí quyết của sự trường tồn quyền lực đó, tại một quốc gia tự do dân chủ ? Hầu hết giới chuyên gia tại Pháp đều có chung một nhận xét : Angela Merkel là một chiến lược gia, một nhà chính trị thực dụng, nhưng đôi khi cũng rất « tình người ».

2005 : Merkel – Làn gió mới cho chính trường Đức

Ngày 30/11/2005 là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Đức. Angela Merkel là phụ nữ đầu tiên và cũng là chính khách đầu tiên xuất thân từ Đông Đức cũ nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Đức, sau hai lần là bộ trưởng trong những năm 1990. Trước Quốc Hội Đức, Bundestag ở Berlin, bà tuyên bố : « Chúng ta sẽ tạo ra những điều kiện sao cho nước Đức trong vòng 10 năm lọt vào nhóm 3 nước hàng đầu ở Châu Âu ». Một cuộc cá cược ít nhiều đã thành công, dù phải mất đến 16 năm để thực hiện.

Nhà nghiên cứu về nước Đức, Anne Salles, giảng viên trường đại học Sorbonne, trên đài RFI, lưu ý thành quả này có được chưa hẳn là kết quả từ các chính sách kinh tế - xã hội của bà Merkel : « Năm 2005, nước Đức trong tình trạng báo động đỏ. Đất nước trong tình trạng thảm hại, hơn 5 triệu người thất nghiệp, một con số cực kỳ cao. Khi bà Merkel lên cầm quyền, người làm công ăn lương đã chấp nhận những cải cách quan trọng, chẳng hạn như từ bỏ các khoản tiền thưởng, tăng giờ làm việc mà không tăng lương… Tất cả những điều đó đã giúp tăng năng suất lao động tại Đức, cho phép giảm mức thất nghiệp và đương nhiên, bà Angela Merkel đã biết tận dụng được tình thế này ! »

2011 : Thảm họa Fukushima và một cái nhìn thực dụng

Tai nạn hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, xảy ra vào tháng 3/2011, buộc Angela Merkel có một thái độ quay ngoắc 180° ngoạn mục. Ba ngày sau trận sóng thần tàn phá nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi Nhật Bản, bà thông báo cho ngưng hoạt động tất cả các nhà máy hạt nhân « già cỗi » ở Đức.

Đến cuối tháng Sáu cùng năm, thủ tướng Đức tuyên bố đưa đất nước hoàn toàn ra khỏi năng lượng hạt nhân năm 2022. Nhưng chín tháng trước đó, chính bà Merkel đã cho hủy lịch trình ra khỏi hạt nhân của chính phủ tiền nhiệm Gerhard Schroder, thuộc đảng Xã hội – Dân chủ, dự trù kết thúc vào năm 2030.

Quyết định này cho thấy rõ khả năng thích ứng của Angela Merkel khi bà cảm thấy mình không đồng điệu với công luận, vốn dĩ chống đối nguyên tử từ những năm 1970. Tuy nhiên, theo giải thích của bà Agathe Bernier-Monod, chuyên gia về nước Đức đương đại, trường đại học Havre, trong quyết định này, « còn có một phần tính toán chính trị. Angela Merkel muốn "hất cẳng" phe Sinh Thái, lúc ấy đang tăng điểm trong các cuộc thăm dò ».

Một hệ quả khác của quyết định ngoạn mục này là, 10 năm sau quyết định đơn phương của nữ thủ tướng, nước Đức lại quay về với việc sản xuất điện năng một phần bằng than, trong khi chờ đợi có thể tạo ra những nguồn năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu điện ngày một tăng.

2012 : Khủng hoảng nợ và một Merkel « sắt đá »

Cuộc khủng hoảng nợ công tại khối đồng tiền chung châu Âu năm 2010-2012 còn cho thấy một gương mặt khác của Angela Merkel : Một con người sắt đá, « không khoan nhượng ». Chính sách tiền tệ của bà Merkel có thể được gói ghém trong hai chữ « khắc nghiệt ». Cộng hòa Ireland, Tây Ban Nha, Ý và nhất là Hy Lạp vào thời kỳ đó gần như không còn khả năng trả nợ. Các cuộc đàm phán giữa các đối tác châu Âu nhằm tìm cách hỗ trợ các nước thành viên đang gặp khó khăn đều vấp phải thái độ « cố chấp » của nữ thủ tướng.

Angela Merkel kiên quyết cho rằng Liên Hiệp Châu Âu chỉ sẽ « bơm tiền » với điều kiện chính phủ những nước trên có một chính sách thắt lưng buộc bụng một cách cứng rắn như EU và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF áp đặt. Và nhất là, dưới sự thôi thúc của bộ trưởng Tài Chính lúc bấy giờ, ông Wolfgang Schauble, Angela Merkel bác mọi đề nghị hủy nợ cho Hy Lạp, vốn dĩ đã ở bên bờ vực thẳm.

Trên đài Franceinfo, bà Hélène Miard-Delacroix, giáo sư lịch sử và văn minh Đức đương đại, phân tích : « Angela Merkel là hiện thân cho một trào lưu tại Đức thời đó, cho rằng cân bằng ngân sách và không có nợ là điều cần thiết. Người Đức thật sự có cảm giác là họ có suy nghĩ đúng rằng những nước khác "phải làm tròn bổn phận" của mình. »

Nhà nghiên cứu về quan hệ Pháp – Đức, Paul Maurice, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (IFRI), trên đài RFI nhận định thái độ cứng rắn đó của bà Merkel phần nào được giải thích bởi sự thiếu một tầm nhìn xa của nữ thủ tướng mãn nhiệm :

« Trên bình diện châu Âu, bà Merkel lẽ ra nên dự đoán trước một số cuộc khủng hoảng, để có thể dự trù trước một số cơ chế, và đi xa hơn trong việc hội nhập Liên Hiệp Châu Âu. Thế nhưng, bà Merkel chỉ dừng ở những biện pháp đối phó. Đương nhiên những biện pháp đó là cần thiết và hiệu quả, nhất là trong cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp nhằm ngăn chặn việc nước này ra khỏi khu vực đồng euro, cho dù bà bị chỉ trích là quá cứng rắn. Nhưng họ lại không có một chính sách cho tương lai, một tầm nhìn nào cho châu Âu, cũng như không bắt buộc phải có một tầm nhìn kinh tế - xã hội nào ở Đức cả. »

2015 : Khủng hoảng di dân, một Merkel « nhân văn »

Nếu như trong cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro, chính sách tiền tệ của Angela Merkel đã khiến người dân Hy Lạp nổi giận, đôi khi ví bà như là một "tân phát xít", cuộc khủng hoảng di dân năm 2015 lại cho thấy một Merkel rất « tình người ».

Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài được hai năm và châu Âu đang phải đối mặt với những làn sóng di dân chưa từng có. Thiếu tình liên đới, biên giới không gian tự do lưu thông Schengen dần khép cửa. Angela Merkel ngày 31/8/2015 đã có một quyết định táo bạo, đi ngược lại có nhiều đồng nghiệp châu Âu, thông báo mở rộng cửa đón những người tị nạn vào Đức.

Kết quả là gần một triệu người tị nạn đã đến Đức. Một quyết định mạo hiểm do bà có thể gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ tầng lớp cử tri bảo thủ ủng hộ đảng CDU và xa hơn nữa CSU xứ Bavière, rất thiên hữu. Với ông Paul Maurice, đây là một quyết định mang đậm « tình người », nhưng cũng không thiếu phần thực tiễn của bà Merkel trong mỗi cuộc khủng hoảng.

« Quyết định này của bà Merkel có thể được đánh giá là mang tính cá nhân nhiều nhất, đậm chất nhân văn, và ít có tính toán chính trị nhất. Cũng đừng quên rằng, dân số Đức đang bị lão hóa và họ đang rất cần một nguồn nhân công quan trọng, do vậy họ cần mở cửa cho di dân.

Dù vậy, con số này cũng cho thấy điều gì đó mang tính nhân văn. Trước hết, đó là vì bà là con gái một mục sư, được thừa hưởng một nền giáo dục Thiên Chúa Giáo và mang đậm tình người. Ngoài ra, bà sinh ra và lớn lên ở Đông Đức, nên bà cũng thấu hiểu tâm trạng của những người phải từ bỏ đất nước vì những lý do chính trị và kinh tế. »

Angela Merkel : Một biểu tượng cho sự ổn định

Kỷ lục cầm quyền này còn là một quãng thời gian trải dài những cuộc khủng hoảng ngoại giao. Năm 2013-2014 nổ ra vụ NSA của Mỹ nghe lén các đồng minh và nhất là nghe lén Angela Merkel từ một căn cứ của Mỹ ở Đức theo như tiết lộ của Edward Snowden. Rồi đến vụ Nga cho sáp nhập bán đảo Crimée và cuộc khủng hoảng chiến sự ở Đông Ukraina năm 2014.Chưa kể căng thẳng Đức và Mỹ vì dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream II nối từ Nga đến Đức trong suốt nhiệm kỳ Donald Trump (2016-2020), song song với khủng hoảng Brexit từ năm 2016-2020. Hay như những cám dỗ đến từ Trung Quốc.

Giữa một bên là ý muốn can thiệp nhiều hơn trên nhiều mặt trận và bên kia là ý tưởng biến nước Đức thành một Thụy Sĩ khác, thịnh vượng hơn về mặt kinh tế, nhưng không can dự vào các vấn đề quốc tế, nước Đức thời Angela Merkel cũng luôn tìm kiếm một giải pháp thứ ba, một sự thỏa hiệp, theo như nhận định của ông Paul Maurice, chuyên gia về quan hệ Pháp – Đức.

Chỉ còn vài ngày nữa là Angela Merkel chính thức từ giã chính trường. Một vòng chu kỳ 16 năm đã kết thúc. Quyết đoán và đáng kính nể trước những cuộc khủng hoảng liên tiếp, nữ thủ tướng Đức đã để lại một di sản còn nhiều tranh cãi, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày mỗi lúc có nhiều biến động và bất định. Đây sẽ là những thách thức lớn cho người kế nhiệm.

Dẫu sao đi nữa, giới chuyên gia tại Pháp đều có chung một nhận định : Angela Merkel còn là hiện thân cho một ổn định chính trị tại Đức, như phân tích của Paul Maurice trên đài RFI.

« Bởi vì 16 năm cầm quyền một cách dân chủ với những thăng trầm trong các cuộc bầu cử thật sự là điều gây ấn tượng. Đối với những người chỉ biết đến Merkel, nhiệm kỳ của bà còn đại diện cho một nước Đức đã hợp nhất, đã thống nhất, không còn những vấn đề của đầu những năm 2000 là phải nghĩ đến tương lai và phải trả giá cho một nước Đức hợp nhất. Việc bà Merkel xuất thân từ một xã hội Đông Đức cho thấy rõ là nước Đức có thể hội nhập tất cả mọi người. Cho dù kết quả có được vẫn còn ít ỏi, nhưng đây thật sự là một biểu tượng cho phần hai của 30 năm thống nhất đất nước. »



Đức : Bảy chính đảng tranh luận lần cuối trước ngày bầu cử Quốc Hội

24/09/2021 - Thu Hằng / RFI
Tối 23/09/2021, lãnh đạo của 7 đảng trong Quốc Hội Đức đã tranh luận lần cuối trên truyền hình trước ngày bầu cử Quốc Hội 26/09. Theo kết quả thăm dò mới nhất, đảng Dân Chủ Xã Hội SPD do bộ trưởng Tài Chính Olaf Scholz dẫn đầu vẫn thu được nhiều ý định bỏ phiếu nhất, theo sát là Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, với ứng cử viên Armin Laschet.

Thông tín viên RFI Pascal Thibaut tại Berlin tóm tắt nội dung buổi tranh luận :

« Sau ba cuộc tranh luận giữa ba ứng cử viên thủ tướng, phạm vi đã được mở rộng và đề cập đến nhiều chủ đề mới, như vấn đề nhà ở và những căng thẳng trên thị trường bất động sản, một vấn đề được rất nhiều người dân Đức quan tâm. Và không có gì ngạc nhiên, tất các các chính trị gia đều muốn xây thêm nữa.

Chính sách đối ngoại, chủ đề vắng bóng trong các cuộc tranh luận khác, cuối cùng cũng được đề cập. Hai ứng viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng, Armin Laschet và Olaf Scholz, có lập trường rất giống nhau về châu Âu. Những lời chỉ trích từ đảng cánh tả Die Linke nhắm vào NATO và các chiến dịch can thiệp bên ngoài lại cho thấy những khó khăn về khả năng liên kết giữa ba đảng cánh tả. Và điểm này đã được ứng viên đảng bảo thủ Laschet nêu lên.

Về phần đối thủ của ông Laschet, chính trị gia Olaf Scholz thuộc đảng SPD vẫn mập mờ về những khả năng liên minh sắp tới và kêu gọi : « Những ai muốn tôi điều hành chính phủ tới nên bỏ phiếu cho đảng SPD ».

Bà Annalena Baerbok, ứng viên đảng Xanh, dĩ nhiên là nhấn mạnh đến sự đoạn tuyệt mà bà vẫn cố thể hiện khi cho mình là người muốn có thay đổi sâu sắc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bà nói : « Thêm 17 năm hoạt động nhiệt điện sẽ không giúp Đức thực hiện được cam kết trung hòa cacbon và bảo đảm tương lai cho con cháu chúng ta ».

Việc hai ứng viên bảo thủ và xã hội dân chủ đang theo sát nhau trong các cuộc thăm dò dư luận lại giúp đảng tự do FDP có thêm trọng lượng và có thể chiếm ưu thế. Chủ tịch đảng Christian Lindner đã nhắc lại ưu tiên liên minh với đảng CDU và đảng Xanh. Ông nói : « Sự hội tụ quan trọng nhất nằm trong liên minh Jamaica » (mầu cờ của Jamaica trùng với mầu cờ của ba đảng FDP, CDU, đảng Xanh). Nhưng đảng tự do FDP cũng có thể đóng vai trò lực lượng hỗ trợ cho đảng SPD và đảng Xanh. Kỳ bỏ phiếu chưa bao giờ lại để ngỏ đến như vậy ».



Pháp-Mỹ: Paris duy trì áp lực, Washington hứa sẽ có hành động

24/09/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Một ngày sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Pháp và Mỹ, Paris hôm qua, 23/09/2021 vẫn duy trì sức ép lên Washington, cho rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc và Washington cần phải có những hành động cụ thể để khôi phục lòng tin.

Trong cuộc hội đàm tay đôi kéo dài khoảng một giờ đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken bên lề khóa họp thường niên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã khẳng định rằng: Dù tổng thống hai nước đã có bước đi đầu tiên với cuộc điện đàm, nhưng để giải quyết cuộc khủng hoảng song phương, “cần có thời gian và hành động” cụ thể.

Nếu ngoại trưởng Pháp có lời lẽ được cho là cứng rắn, đồng nhiệm Mỹ của ông lại có tuyên bố hòa dịu. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Antony Blinken công nhận rằng việc hòa giải “sẽ mất nhiều thời gian và rất nhiều công sức”, nhưng phía Mỹ sẽ chuyển từ “các tuyên bố” sang “hành động” để vượt qua cuộc khủng hoảng với Pháp.

Thái độ cứng rắn của Paris được duy trì trong bối cảnh kể từ đầu tuần, ngoại trưởng Pháp thường xuyên có những lời lẽ rất gay gắt với Mỹ và từ chối bất kỳ cuộc nói chuyện nào với đồng nhiệm Hoa Kỳ.

Pháp đã nổi giận từ ngày 15/09 sau khi Mỹ, Úc và Anh bất ngờ loan báo thành lập liên minh AUKUS, với hậu quả là Canberra đơn phương hủy bỏ hoàn toàn một hợp đồng lớn mua tàu ngầm của Pháp, để quay sang nhờ Mỹ hỗ trợ.

EU duy trì đàm phán về thương mại và công nghệ với Mỹ

Bất chấp thái độ còn tức giận của Pháp, Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, 23/09/2021, đã xác nhận sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về thương mại và công nghệ với Hoa Kỳ, dự kiến ​​vào tuần tới, bất chấp cuộc khủng hoảng ngoại giao bắt nguồn từ việc Úc đơn phương hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp.

Trong những ngày qua, chính Paris làm dấy lên khả năng sự kiện Hội Đồng Công Nghệ và Thương Mại Pittsburg, dự trù ngày 29/09 sắp tới, có thể bị hoãn lại để trả đũa vụ tàu ngầm.



Washington Post: Trạm trưởng CIA ở Vienna mất chức vì xem nhẹ 'hội chứng Havana'

24/09/2021 - Voa / Reuters
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cách chức viên trạm trưởng ở Vienna sau khi có những lời chỉ trích về vai trò quản lý của ông ta, trong đó, một số người cho rằng đã không có sự ứng phó đến nơi đến chốn khi có những báo cáo về các vụ bị "hội chứng Havana" tại Đại sứ quán Mỹ ở Vienna, Washington Post đưa tin hôm thứ Năm 23/9.

Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ đương quyền và các cựu quan chức, đều không muốn nêu tên, cho biết rằng động thái cách chức kể trên gửi ra thông điệp rằng những người ở vị trí lãnh đạo phải nghiêm túc ứng phó với hội chứng Havana, đó là một loạt các bệnh bí ẩn bao gồm chứng đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt.

Một phát ngôn viên của CIA nói rằng cục này không bình luận về các vụ việc hoặc các sĩ quan cụ thể.

Washington Post cho biết hàng chục nhân viên Hoa Kỳ tại thủ đô của Áo, bao gồm các nhà ngoại giao và quan chức tình báo, cũng như một số con cái của các nhân viên Mỹ, đã báo cáo họ có các triệu chứng của hội chứng này.

Giám đốc CIA William Burns cho biết hồi tháng 7 rằng khoảng 100 sĩ quan CIA và thân nhân nằm trong số 200 quan chức Hoa Kỳ và thân nhân bị bệnh do hội chứng Havana gây ra.

Các quan chức Mỹ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba báo cáo về các ca bệnh lần đầu tiên vào năm 2016.

Năm ngoái, một hội đồng nhỏ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng giả thuyết có nhiều khả năng nhất là "năng lượng từ tần số vô tuyến có xung và có định hướng" gây ra hội chứng này.

Giám đốc CIA Burns nói rằng có "khả năng rất cao" là hội chứng này là hành động cố ý gây ra và Nga có thể có trách nhiệm. Moscow phủ nhận chuyện họ có liên quan.



Nguồn tin Reuters: Bà Mạnh Vãn Chu thuộc Huawei sẽ ra hầu tòa liên bang của Mỹ

24/09/2021 - Voa / Reuters
Bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei Technologies, dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang của Mỹ qua đường truyền điện tử để giải quyết các cáo buộc mà Mỹ đưa ra đối với bà, một nguồn tin nắm về vụ việc cho Reuters biết.

Giải quyết được vụ này sẽ bớt đi một trong số các tranh chấp lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bà Mạnh bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver hồi tháng 12/2018 theo lệnh của Hoa Kỳ. Lệnh này buộc tội bà gian lận vì cho rằng bà đã làm HSBC hiểu sai về các giao dịch kinh doanh của Huawei tại Iran.

Người phát ngôn của Huawei từ chối đưa ra bình luận. Một phát ngôn viên của văn phòng Công tố Hoa Kỳ ở Brooklyn cũng từ chối bình luận. Reuters liên lạc với luật sư của bà Mạnh hỏi xem họ có bình luận gì nhưng không kết nối được.

Bà Mạnh nói bà vô tội và thời gan qua vẫn cố chống lại việc dẫn độ từ Canada sang Hoa Kỳ. Bà Mạnh bị hạn chế đi lại, không được đi khỏi ở Vancouver và bị an ninh tư nhân giám sát 24h/24h, 7 ngày trong tuần. Chính bà phải trả tiền cho hoạt động giám sát này, đó là một phần trong thỏa thuận về việc bà được tại ngoại.

Các phiên tranh tụng về việc dẫn độ bà đã kết thúc hồi tháng 8, và ngày đưa ra phán quyết được ấn định là 21/10.


Users browsing this topic
Guest (3)
106 Pages«<103104105106>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.