Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

104 Pages«<99100101102103>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2001 Posted : Wednesday, May 12, 2021 6:49:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Trần Tố Nga : Tiếp tục “cuộc chiến của những con người bảo vệ công lý”

Thu Hằng - RFI - 11/05/2021
Một bên là người phụ nữ 78 tuổi và bên kia là 14 tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Ngày 10/05/2021, tòa án Evry (ngoại ô phía nam Paris) đã bác vụ kiện của bà Trần Tố Nga, một công dân Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam do quân đội Mỹ rải trong chiến tranh Việt Nam.

Từ năm 2014, bà Trần Tố Nga kiên trì đưa ra pháp luật những « gã khổng lồ » đã cung cấp dioxin và nhiều loại hóa chất độc hại khác cho quân đội Mỹ để đòi công lý cho« hàng triệu nạn nhân », cũng như bà, sống suốt đời với những hậu quả do nhiễm độc.

Tòa án Evry đã chấp thuận bào chữa của 14 công ty bị kiện là « hành động theo theo lệnh và vì Nhà nước Hoa Kỳ » và như vậy được hưởng quyền « miễn trừ theo thẩm quyền » vì không một Nhà nước có chủ quyền nào bắt một Nhà nước có chủ quyền khác dưới quyền tài phán của mình.

Phía luật sư của bà Trần Tố Nga khẳng định những công ty này « đã dự thầu », có nghĩa là không hành động do bị ép buộc. Theo họ, tòa án Evry đã áp dụng một nguyên tắc lỗi thời « đi ngược lại với những nguyên tắc hiện đại của luật pháp quốc tế » và quốc gia Pháp. Bà Trần Tố Nga và nhóm luật sư tổ chức họp báo vào sáng 11/05 tại trụ sở của Hội Người Việt Nam tại Pháp, số 10 phố Petit Musc, quận 4 Paris.

Trả lời RFI Tiếng Việt chiều 10/05, ngay sau phiên xử, bà Trần Tố Nga cho biết sẽ cùng các luật sư kháng cáo vì« cuộc chiến này không phải là chỉ của Trần Tố Nga mà là của những con người bảo vệ công lý ».

RFI : Thưa bà Trần Tố Nga, Tòa án Evry cho rằng không có thẩm quyền xử vụ kiện này. Bà đánh giá thế nào về lý do được đưa ra ?

Trần Tố Nga : Lý do mà Tòa án Evry đưa ra để bác đơn kiện là họ không có thẩm quyền xét xử một vụ kiện của Mỹ. Đấy là lý do nhưng lập luận của họ lại lấy lại lập luận của các luật sư phía bên Mỹ nói trong phiên xét xử.

Đó chỉ là lý do, chứ thực chất là tòa án Pháp hoàn toàn có quyền mở một vụ kiện quốc tế. Chính vì vậy mà vụ kiện này đã kéo dài trong 6 năm qua. Nếu như họ nói rằng họ không có quyền, thì họ phải bác đơn kiện ngay từ đầu, chứ không đợi đến hơn 6 năm qua với 19 phiên tòa thủ tục. Thành ra vì vấn đề chính trị, vấn đề áp lực hay vấn đề gì thì mình không biết nhưng rõ ràng đây là một thái độ bất công và hèn của phía tòa án này. Vì vậy tôi và các luật sư của tôi quyết định ngay từ lúc nhận kết luận của tòa là kháng án và chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ để kháng án.

RFI : Xin bà có thể nói rõ hơn về thủ tục và thời gian kháng án sắp tới ?

Trần Tố Nga : Chúng tôi vẫn tiếp tục dựa trên hồ sơ đó nhưng sẽ đi sâu hơn nữa vào tất cả những hồ sơ để chứng minh về tội ác chiến tranh hóa học đối với nhân loại, về thảm họa chất độc da cam, không những đối với nạn nhân da cam ở Việt Nam mà trên khắp thế giới.

Bây giờ chúng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Và trong 6 năm qua cũng đã có đầy đủ những lập luận và bằng chứng mà mình cho là những vũ khí trên mặt trận pháp lý. Ngay từ đầu, chúng tôi biết rằng cuộc chiến đấu này sẽ gian khổ, sẽ kéo dài. Bản thân tôi rất có ý thức về chuyện mình đang chống lại Mỹ. Tôi nói chống Mỹ nhưng hiện nay người đại diện cho phe phi nghĩa là các công ty hóa chất mà từ lâu đã được thế giới gọi là « những người khổng lồ » trong ngành sản xuất hóa chất. Đã được coi là « khổng lồ » thì họ có tiền, có sức, họ có đầy đủ, kể cả gan nói dối và nói bậy.

Vì đã có ý thức đó nên hôm nay (10/05/2021) tôi không cảm thấy buồn, có hơi thất vọng vì mình vẫn còn tin, mặc dù ngay từ ngày 25/01 tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi về hội đồng thẩm phán này. Và kết quả của ngày hôm nay đã được đoán trước. Bản thân tôi đã nghi ngờ dù vẫn cố giữ một chút hy vọng nào đó.

Nếu như họ có gan thì họ phải đi tiếp vấn đề cho tôi đi làm một số giám định y khoa. Rồi sau đó họ cũng có đủ sức nói rằng qua một số giám định, bà Nga không phải là nạn nhân chất độc da cam và hủy phiên tòa. Ít ra như vậy mình còn thấy thoải mái ở chỗ là họ có gan đi tới một vụ kiện cho công lý. Đằng này kể cả cái gan để đi xử mà họ cũng không có.

Cũng như trong buổi tranh tụng, bên bị cũng không có gan để nghe tôi nói, nghe tôi phát biểu mặc dù bà chánh án hỏi tôi muốn nói hay không. Tôi chưa kịp trả lời, họ đã nói : « Chúng tôi không muốn nghe bà Nga ». Điều này cho thấy là họ sợ, không phải họ sợ tôi, tôi nghĩ thế, mà họ sợ tiếng nói của công lý, tiếng nói của lẽ phải, của chính nghĩa.

Tôi không cho là mình thua nhưng mà vì họ từ chối xử với một lý do không chính đáng. Không cần nói thêm thì mọi người cũng có thể hiểu được là vì sao họ từ chối xử.

Về thời gian kháng án thì tôi không thể nói được vì mới quá, mới từ sáng đến giờ. Cho nên việc văn phòng luật sư ra thông cáo báo chí là việc rất nhanh nhạy. Ngày mai (11/05), chúng tôi có một cuộc họp báo. Còn chuẩn bị hồ sơ như nào, nộp lên tòa nào… còn tùy thuộc vào những thủ tục pháp lý.

Cho nên là tôi vẫn nghĩ rằng từ trước đến nay mặc dù đơn độc chống lại mười mấy công ty hóa chất khổng lồ Mỹ, nhưng rõ ràng tôi cho là sức mạnh vẫn ở phía mình. Và sức mạnh đó là sức mạnh của chính nghĩa. Chính vì là sức mạnh của chính nghĩa cho nên là hiện nay trên toàn thế giới có cả trăm ngàn người ủng hộ vụ kiện này.

RFI : Vụ kiện bắt đầu từ năm 2014. Theo như bà nói, số người ủng hộ cuộc chiến này không ngừng tăng từ suốt hơn 6 năm qua.

Trần Tố Nga : Càng ngày càng đông, càng ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ. Có một điều đặc biệt là sau ngày 25/01/2021, sau bốn giờ đồng hồ mà phía Mỹ đưa ra những lời dối trá, thì sau ngày đó cho đến bây giờ thì đã có hơn 100 bài báo trên thế giới, chứ không phải chỉ riêng ở Pháp hay ở Việt Nam. Và những đài phát thanh, đài truyền hình lớn vẫn cứ ủng hộ. Điều đó càng làm cho tôi vững tin là chính nghĩa thuộc về mình. Vì nếu không có chính nghĩa thì không ai, kể cả RFI, cũng không ủng hộ như vậy.

Hôm nay (10/05) chẳng hạn, từ khi có tin của tòa án, tôi liên tục nhận được thư từ các nơi trên thế giới, từ Canada, Chilê, Mỹ, Hà Lan… chứ không phải chỉ riêng từ các bạn ở Pháp, nói rằng bà Nga yên tâm, chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên bà trong giai đoạn chiến đấu mới. Và ngay như từ sáng đến giờ (ngày 10/05), ngoài trả lời phỏng vấn các báo, đài truyền hình TV5 và hãng tin AP đã đến phỏng vấn trực tiếp để phát vào tối hôm nay.

Như vậy có nghĩa là chính nghĩa rồi sẽ thắng, tôi tin như vậy. Tôi cực hơn một chút nữa, còn cần nhiều năm mà không biết tôi có sống được đến cùng không. Nhưng bây giờ cuộc chiến này không phải là của Trần Tố Nga mà cuộc chiến này là của tất cả những người yêu công lý.

RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Trần Tố Nga.




Chất độc da cam : Tòa án Pháp xử kiện hơn 14 công ty hóa chất

Tú Anh - RFI - 25/01/2021
Hơn 45 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hơn một chục công ty sản xuất phân bón và thuốc trừ cỏ ra tòa tại Pháp kể từ hôm nay 25/01/2021. Người đứng đơn kiện là một phụ nữ quốc tịch Pháp gốc Việt Nam, người nhận là nạn nhân của « chất da cam », một loại thuốc khai hoang cực mạnh được sử dụng trong chiến tranh.


Theo bản tin của AFP, bà Trần Tố Nga, sinh năm 1942, trong lực lượng Bắc Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1971, quân đội Hoa Kỳ rải hàng triệu lít chất khai hoang chứa « dioxin » trên các khu rừng rậm Việt Nam và Lào để ngăn chặn bộ đội cộng sản tấn công miền nam.

Vấn đề là « dioxin » hay còn gọi là chất da cam độc hại gấp 13 lần thuốc diệt cỏ sử dụng trong nông nghiệp, theo giải thích của chuyên gia luật quốc tế Valérie Cabanes với hãng tin AFP. Một trong những hệ quả lâu dài là « bệnh ung thư và dị dạng ». Các tổ chức thiện nguyện thẩm định có khoảng 4 triệu nạn nhân Việt, Cam Bốt và Lào. Bà Trần Thị Nga cho biết bệnh tình của bà mang triệu chứng « đặc tính » bị nhiễm chất da cam (còn đang được thẩm định y khoa) : tiểu đường dạng 2, dị ứng với insuline, hai lần bị lao phổi và mắc bệnh ung thư. Một người con gái của bà qua đời vì tim bị dị tật bẩm sinh.

Được nhiều hiệp hội phi chính phủ hậu thuẫn, năm 2014, bà Trần Tố Nga đệ đơn kiện 14 hãng bào chế và bán hóa chất này, trong đó có hai công ty Mỹ là Dow Chemical và Monsanto. Công ty Monsanto được tập đoàn Bayer của Đức mua vào năm 2018. Bà Trần Tố Nga, năm nay 78 tuổi, cho biết là qua vụ xử án lịch sử tại Tòa đại hình Evry, ngoại ô Paris, bà muốn đóng góp nỗ lực để quốc tế nhìn nhận một vụ « thảm sát diệt môi trường ».

Nếu Tòa nhìn nhận bệnh tật của bà Trần Tố Nga là do trách nhiệm các công ty đa quốc gia, điều này sẽ tạo ra một « tiền lệ pháp lý » có lợi cho nạn nhân Việt Nam. Cho đến nay, mới chỉ có cựu quân nhân Mỹ, Hàn, Úc được các công ty hóa chất bồi thường.

Một trong những lập luận mà luật sư của bà Trần Tố Nga đưa để « luận tội » các công ty hóa chất là họ « lừa gạt chính phủ Mỹ ». Được AFP đặt câu hỏi, tập đoàn Bayer (chủ nhân của công ty Monsanto) biện minh là họ « chế tạo theo yêu cầu phục vụ mục tiêu quân sự ».




Trần Tố Nga : Cuộc tranh đấu cuối cùng của cuộc đời

Phương Nga - RFI - 02/05/2016
Tiếp theo nội dung của tạp chí Việt Nam đã được phát vào ngày 22/02/2016, liên quan đến việc bà Trần Tố Nga, 75 tuổi, Việt kiều Pháp, kiện hơn hai chục công ty hóa chất của Mỹ, RFI đã có cuộc trao đổi với bà hôm 09/04 vừa rồi, hai ngày sau khi diễn ra phiên tòa thủ tục.

Trong cuộc phỏng vấn này, bà Trần Tố Nga cung cấp những tin tức mới thêm tin tức về vụ kiện và những nét chính của cuốn tự truyện mà bà mới cho ra mắt vào tháng Ba năm nay, có tựa đề bằng tiếng Pháp “Ma terre empoisonnée. Vietnam, France, mes combats” (tạm dịch : “Mảnh đất nhiễm độc của tôi. Việt Nam, Pháp, những cuộc tranh đấu của tôi”).


RFI : Chào bà Trần Tố Nga. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của đài RFI. Bà có thể cho thính giả của RFI biết thêm các thông tin mới nhất kể từ sau phiên tòa ngày 7/4?

Trần Tố Nga : Cho tôi lùi lại một chút về thời gian là vì rằng để chuẩn bị cho phiên tòa, chúng tôi phải mất 7 năm. Cho đến ngày 14/05/2014, chúng tôi gửi đơn kiện. Từ 05/2014 đến 04/2015 thì mới có phiên tòa đầu tiên và phiên tòa đầu tiên là phiên tòa thủ tục. Chúng tôi cũng hy vọng là chỉ có 1, 2 phiên là thủ tục thôi, cũng dự đoán được nhưng mà chúng tôi cũng mất trọn 1 năm từ 04/2015 đến 04/2016, có 6 phiên tòa và cũng chỉ là các phiên tòa thủ tục thôi. Nó là « audience de mise en état ».

Cứ đến mỗi phiên tòa như vậy, bên các công ty Mỹ lại tạo ra những sự cố khác, thành ra nó cứ kéo dài từ phiên tòa này đến phiên tòa khác, cho đến ngày 07/04 thì coi như gần trọn 1 năm kiện, nó có một kết quả tương đối làm cho mình cảm thấy vui hơn, và nghĩ rằng mình đã có thể đi được một bước, vì rằng trong phiên tòa ngày 07/04 vừa rồi, tòa án đã bác bỏ hầu hết những đòi hỏi rất không hợp lý của phía các công ty Mỹ.

Và tin vui là tòa quyết định là vào phiên tới 26/05, tòa sẽ xác lập lịch tranh tụng. Như vậy có nghĩa là mình đã tiến, mình đã đi tới được tin đó, mặc dù bản thân tôi và các luật sư cũng biết rằng đã bắt đầu vào tranh tụng là sẽ còn rất gay go, sẽ có rất nhiều gian khổ, là vì phía bên kia người ta sẽ không bao giờ để yên cho mình và họ sẽ không chấp nhận những điều không hay mà họ đã làm.

RFI : Thời gian chuẩn bị hồ sơ cho đến quá trình theo kiện rất là dài. Sức mạnh nào đã giúp bà theo đuổi vụ kiện này và đâu là những mong muốn cụ thể của bà ?

Trần Tố Nga : Cái quyết định để cho tôi bắt đầu chấp nhận vụ kiện là khi tôi biết rằng ý nghĩa của vụ kiện này không phải cho riêng tôi, không phải cho con tôi mà là để tạo nên một cái án lệ cho tất cả các nạn nhân da cam và cái điều này phải hiểu rằng khi đã nói tất cả các nạn nhân da cam thì tôi không chỉ nói các nạn da cam của Việt Nam mà là nạn nhân da cam của các nước khác trên thế giới.

Động cơ, động lực đầu tiên là thế. Phải nói rất thực là bản thân tôi năm nay cũng 75 tuổi rồi. Sống cũng đã yên, mình bằng lòng với cuộc sống, với những đi đi về về, chăm sóc các con bị khuyết tật, các con là nạn nhân da cam. Con cái nhà tôi cũng không cần gì từ vụ kiện này nhưng mà nếu còn có ích được cho nhân loại thì tại sao mình lại không làm ?

Điều thứ hai nữa, sau khi bắt tay vào vụ kiện này, tôi mới thấy hết được cái cam go của nó, nhưng cái gì làm tôi rất quyết tâm đi tới, có khi không lường được hết ? Đó là chuẩn bị bước vào vụ kiện, có nhiều bộ phim, cuộc họp để nói về vụ kiện và cái điều không ngờ là các bạn Pháp không biết tôi nhưng mà khi nói đến Việt Nam, nói đến nạn nhân da cam, nói đến vụ kiện thì các bạn Pháp hết lòng ủng hộ.

Nhưng mà có lẽ cái hạnh phúc mà tôi cảm thấy rất lớn và cái điều mà tôi không chờ đợi nhưng bây giờ tôi thấy, vụ kiện này quá hay, quá tốt ở chỗ có rất nhiều các anh các chị Việt Kiều ở nhiều phía, lúc đầu, các anh các chị ấy cũng có phần dị ứng và nói là « Tại sao phải là người trong nước đứng ra kiện ? Tại sao phải là chị Nga chứ không phải là một người của quân đội miền Nam cũ ? »

Sau đó, khi nghe được hết, các anh các chị hết sức ủng hộ và cho đến bây giờ các anh các chị luôn luôn ở bên cạnh tôi. Và có điều mà có khi các anh các chị không hiểu được, đó là trên các email mà họ viết cho nhau bằng tiếng Pháp, bao giờ cũng là « le procès de Chị Tố Nga » Cái chữ « chị » nó làm ấm lòng và tôi nghĩ rằng cái điều mà ở nhà hay nói là « hòa hợp dân tộc » mà họ không làm được thì chính ra vụ kiện này đã làm được điều đó, đã hòa hợp được các anh các chị và điều đó cũng phải thấy được là dù bất kì chính kiến nào nhưng nếu vì con người, vì tính nhân đạo, vì đồng loại, vì nhân loại, thì mọi hận thù sẽ được xóa bỏ.

Có lẽ điều đó sẽ làm cho tôi không bao giờ chùn bước dù rằng bệnh tật, dù rằng nhiều lúc cũng nặng nề quá, khó khăn quá. Mình cũng thấy rất là cực nhưng tự hỏi là mình có dừng không thì tôi thấy rằng vì tất cả các nạn nhân, và cũng vì tấm lòng của các anh các chị của Việt Nam đang ở khắp nơi và đang giúp cho vụ kiện một đồng tiền, hai đồng tiền, thì tôi sẽ không ngừng đâu !

RFI : Thưa bà, tháng 3 năm nay, Nhà xuất bản Stock có ra mắt cuốn sách của bà với tựa đề là « Ma terre empoisonnée - Vietnam, France, mes combats ». Bà có thể nói thêm một số chi tiết về cuốn sách này được không ? Tại sao bà chọn viết cuốn sách này bằng tiếng Pháp ?

Trần Tố Nga : Thực ra thì tôi tham gia chiến tranh nhưng với tư cách là một phóng viên. Viết tin tức rồi từ đó tập viết báo rồi tập viết bài và mơ ước của tôi là viết một cuốn sách về cuộc đời của mình nhưng mà cái cuộc đời của mình, từ lâu rồi, tôi hiểu, nó gắn liền với bước đi của lịch sử, của đất nước và cả gia đình tôi cũng thế. Cả gia đình tôi, từng người, từng người một, đều gắn liền với cái hưng thịnh của đất nước mình.

Thành ra, viết về mình là viết về đất nước, viết về gia đình, nhưng viết về mình cũng có nghĩa là viết về tất cả những đồng đội, anh, chị, em, bạn bè từ lúc nhỏ cho tới bây giờ - những người đã từng sống trong từng hoàn cảnh của đất nước : chiến tranh, đói khát, nguy hiểm, đạn bom, chết chóc. Tôi cũng nghĩ đến những người mà không còn nữa ; người ta không còn nữa nhưng nói rất thật là bao giờ trong tôi và trong cuộc sống của tôi, tôi có cảm giác là tôi sống cũng cho họ luôn.

Thành ra, ước mơ viết một quyển sách như thế đã có từ lâu nhưng mà công việc thì nhiều. Cho đến lúc mà Stock đề nghị là viết thì thôi, có một điều kiện để thực hiện ước mơ, bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Việt thì không thành vấn đề, tôi đồng ý ngay, vì cuốn sách viết bằng tiếng Pháp rồi thì sẽ có cuốn sách viết bằng tiếng Việt, chỉ có điều là không biết là ở nhà chấp nhận nó như thế nào thôi.

Thực ra quá trình viết cũng có khó khăn vì một người Việt mà lại viết bằng tiếng Pháp ; viết về cuộc đời của mình và về mọi người thì không khó, vì nó nằm trong tim của mình. Chắc là ai đã đọc được sách thì đều thấy có bóng dáng của tất cả các bạn của tôi trong từng thời kì : có bóng dáng của những người đã hi sinh, của những người đang chịu đau khổ vì chất độc da cam, của những người bạn hiện nay đã chia sẻ với tôi từng gian khổ một và bây giờ họ đang còn sống và cũng có bóng dáng của nạn nhân, của tất cả những người khác.

Thành ra, viết bằng tiếng gì cũng được nhưng mà tôi chỉ tiếc là các bạn Việt Nam chưa đọc được nên tôi đang chuẩn bị, cho dù là Stock không có dịch xuất bản bằng tiếng Việt, tôi cũng sẽ viết một quyển bẳng tiếng Việt. Đây mà một tác phẩm mà tôi muốn tặng lại cho đất nước yêu quý của tôi là Việt Nam và tôi cũng muốn tặng lại cho nước Pháp là nước đã giúp tôi tiến hành một vụ kiện và cuộc tranh đấu cuối cùng của cuộc đời mình.

RFI : Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Tố Nga đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của ban tiếng Việt đài RFI.

*****

Nếu quý vị muốn có thêm thông tin liên quan đến vụ kiện cũng như thông tin liên quan đến những nạn nhân chất độc da cam, quý vị có thể truy cập những trang web sau đây :

- Bằng tiếng Việt, trang web của Hội nạn nhân chất độc da cam / điôxin Việt Nam : http://www.vava.org.vn

- Bằng tiếng Pháp, trang web của André Bouny : http://www.agent-orange-vietnam.org

Hoặc đơn giản hơn, quý vị cũng có thể tìm thông tin bằng cách gõ vào công cụ tìm kiếm cụm từ « Trần Tố Nga ». Quý vị sẽ có ngay được rất nhiều thông tin hữu ích liên quan.




Vụ kiện chất da cam tại Pháp: Con đường còn dài

Thanh Phương - RFI - 17/02/2016
Vào ngày 07/01/2016, thẩm phán chủ trì phiên tòa tại Tòa đại hình thành phố Evry, ngoại ô Paris, Pháp đã ra quyết định là ngày 3/3 sẽ diễn ra phiên tranh tụng đầu tiên giữa luật sư các bên trong vụ kiện 26 công ty hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam, tức là chất khai quang mà quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam, từ 1961 đến 1971.

Đây chỉ là một bước mới trong một vụ kiện chắc là sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi lẻ chất da cam là một hồ sơ rất phức tạp và các công ty Mỹ sẻ tìm đủ mọi cách để không bị gán trách nhiệm của họ trong việc sản xuất các chất da cam có chứa độc chất dioxine, bị xem là đã và đang tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng cho con người và môi trường tại Việt Nam.

Các cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính khoảng 400.000 người đã bị giết hoặc tàn tật, khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bởi chất độc hóa học này. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam ước lượng khoảng 1 triệu nạn nhân đã bị tàn phế hoặc bệnh tật vì chất độc da cam. Chất độc da cam còn làm tổn thương sức khỏe của những người lính Mỹ cũng như lính thuộc quân đồng minh của Mỹ Úc, Hàn Quốc, Canada, New Zealand có tiếp xúc với chất này, cũng như con cháu họ. Nhiều nạn nhân trong số đó đã kiện và được bồi thường, nhưng cho tới nay các nạn nhân Việt Nam chưa bao giờ thắng kiện và được bồi thường.

Người đại diện cho các nạn nhân chất da cam dioxin Việt Nam đứng ra khởi kiện 26 công ty hóa chất Mỹ, bà Trần Tố Nga, là một công dân Pháp gốc Việt. Vào giữa thập niên 60, bà làm phóng viên chiến trường ở miền Nam cho Thông tấn xã Giải phóng trong thời gian chiến tranh Việt Nam và bà khẳng định đã bị nhiễm chất độc da cam dioxine vào thời gian đó.

Năm 1968, bà sinh đứa con gái đầu tiên, nhưng đứa bé cũng này chỉ sống mới hơn một tuổi thì chết yểu. Năm 1971, bà Trần Tố Nga hạ sinh bé gái thứ hai cũng tại khu rừng bị chất da cam tàn phá, nhưng đứa bé cũng bị nhiễm bệnh do chất dioxine từ mẹ. Đứa bé gái thứ ba ra đời vào năm 1971 cũng bị bệnh về da do chất dioxine. Nay bản thân bà Trần Tố Nga mang những chứng bệnh được giới y khoa Mỹ công nhận là có liên quan đến chất da cam.

Vụ kiện tại Pháp đã bắt đầu từ năm 2014 sau những thất bại của những vụ kiện trước tại Mỹ. Đứng đằng sau để yểm trợ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện này là Uỷ ban quốc tế ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam. Trả lời phỏng vấn ban Việt ngữ nhân dịp ông ghé đài RFI tháng 12 vừa qua, ông André Bouny, chủ tịch ủy ban này cho biết:

“ Tôi đã lập Uỷ ban quốc tế ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam từ khi bắt đầu vụ kiện ở Hoa Kỳ vào năm 2004. Lúc đó tôi không hề nghĩ là sẽ vụ kiện này đạt kết quả tích cực và thực tế đúng là như thế.

Tôi đã tìm cách quy tụ những chuyên gia về những lĩnh vực liên quan đến chất da cam ở khắp thế giới, cũng như các nghệ sĩ. Nay ủy ban đã được thành lập, tôi đã khởi kiện ở Pháp, với một nạn nhân của chất da cam được xác định là bà Trần Tố Nga. Đúng hơn, chiếu theo luật pháp của Pháp, phải gọi đây là “người được coi là nạn nhân” ( victime supposée ). Trên thực tế, bà Nga có những triệu chứng được công nhận là có liên quan đến chất dioxine TCDD trong chất da cam, theo kết quả giám định của Viện Y khoa của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Washington.

Chúng tôi đã khởi kiện kể từ mùa Xuân năm 2014. Chính luật sư William Bourdon và các cộng sự viện của ông tiến hành vụ kiện. Đơn kiện được nộp lên tòa án Evry ( ngoại ô Paris ). Tổng cộng có 26 công ty bị kiện. Các công ty này đã chọn các luật sư giỏi nhất ở Paris để bảo vệ cho họ. Các luật sư này đã ngay lập tức gây rắc rối thủ tục, khiến vụ kiện bị trễ nãi nhiều tháng và gây thêm tốn kém chi phí. Nói chung, đây là một mưu toan nhằm “giết” vụ kiện ngay từ trong trứng nước.”

Sở dĩ đến nay Uỷ ban ủng hộ các nạn nhân Việt Nam do chất da cam mới có thể tiến hành vụ kiện này, đó là vì những trở ngại liên quan đến thẩm quyền các thẩm phán của Pháp về luật pháp quốc tế.

Ở các nước châu Âu khác như Bỉ và Tây Ban Nha, các thẩm phán có thẩm quyền rất lớn về mặt công pháp quốc tế. Nước Bỉ trước đây thậm chí còn trao cho các thẩm phán của họ thẩm quyền toàn cầu, có nghĩa là bất cứ công dân nào trên thế giới cũng có quyền yêu cầu ngành tư pháp của Bỉ đưa bất cứ lãnh đạo nào trên thế giới ra xét xử. Nhưng cuối cùng, trước nguy cơ gây rắc rối ngoại giao và trả đủa kinh tế, Bỉ đã từ bỏ việc trao thẩm quyền toàn cầu cho các thẩm phán. Tây Ban Nha cũng đã gặp tình trạng tương tự và cũng đã đi bước lùi như Bỉ.

Còn tại Pháp, vào năm 2010, dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy, Quốc hội Pháp đã đề ra bốn chốt chặn khiến cho thẩm quyền của các thẩm pháp Pháp về luật quốc tế bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2012, ứng cử viên François Hollande đã đưa vào chương trình của ông các đề nghị nhằm tháo dỡ những rào cản do Quốc hội đặt ra vào năm 2010. Thứ nhất, bỏ điều kiện là nghi phạm phải cư trú thường xuyên ở Pháp. Thứ hai, không đòi hỏi là những vụ việc đó nhất thiết bị trừng trị bởi luật pháp của quốc gia nơi xảy ra vi phạm. Thứ ba, Viện công tố không còn đòi là Tòa án hình sự quốc tế phải ra phán quyết trước. Nhưng còn chốt chặn thứ tư là độc quyền của Viện Công tố thì vẫn được giữ nguyên, cũng chính là để ngăn chận tình trạng đơn kiện toàn thế giới ồ ạt đổ đến Pháp.

Tuy vậy, kể từ nay không ai có thể cản trở một nạn nhân có quốc tịch Pháp đệ đơn kiện về một vụ xảy ra bên ngoài lãnh thổ Pháp, do một bên thứ ba nước ngoài gây ra. Có điều, theo lời ông André Bouny, nếu kiện ra tòa hình sự, thì vụ kiện chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại không thể vượt qua được, cho nên họ đã chuyển qua kiện về dân sự. Nhưng dù là kiện dân sự, bên bị đơn cũng có thể bị kết án trả tiền bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần, thể xác cho bên nguyên đơn.

Theo ông André Bouny, có đầy đủ chứng cứ là bà Trần Tố Nga đã bị nhiễm chất da cam trong thời gian ở chiến trường và bà mang những chứng bệnh đã được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ thừa nhận là do chất da cam gây ra:

“Chúng tôi có đến 13 nhân chứng xác nhận rằng bà Trần Tố Nga đã làm việc tại những khu rừng bị rải chất da cam trong nhiều năm. Bà đã sinh một bé gái trong khu rừng bị nhiễm chất da cam. Bé gái này đã chết vào lúc 18 tháng tuổi do bị một dạng dị tật bẩm sinh về tim đã được Viện khoa học quốc gia Washington thừa nhận là do chất da cam gây ra. Sau đó, bà Nga có thêm hai con gái bị những chứng bệnh cũng bị nghi là do chất da cam. Bản thân bà cũng bị nhiều chứng bệnh, nhất là tiểu đường type 2, cũng được Viện hàn lâm khoa học Washington thừa nhận có liên quan đến chất da cam. Bà Nga cũng bị một chứng bệnh dưới da, hiếm thấy ở Pháp, nhưng rất phổ biến ở Việt Nam và những quốc gia có nạn nhân chất da cam. Bà còn bị một chứng bệnh làm thay đổi thành phần của máu và bà đã truyền bệnh này cho hai người con gái, một người đang sống ở Mỹ, người kia sống ở Úc, nay đã trở về Việt Nam.

Một điểm cần phải nhấn mạnh, đó là 99% binh lính Mỹ ( tham chiến ở Việt Nam ) là nam giới, mà nam giới thì không sinh nở, trong khi trong quân đội Việt Nam có khá nhiều phụ nữ và trong số các nạn nhân thường dân của chất da cũng có nhiều phụ nữ. Những người đó đã sinh con, mà theo các chuyên gia độc chất học, khi sinh đứa con đầu tiên, người phụ nữ thải ra 60% chất dioxine trong cơ thể. Nếu sinh đứa thứ hai, như trường hợp của bà Trần Tố Nga, thì người mẹ thải ra 80% lượng dioxine còn lại và sinh đứa thứ ba thì tiếp tục thải ra 25% lượng dioxine còn lại sau hai lần sinh nở. Nói chung, bà Nga đúng là một nạn nhân có những chứng bệnh mà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Washington thừa nhận là do chất da cam gây ra.”

Theo lời ông André Bouny, Uỷ ban Ủng hộ các nạn nhân Việt Nam của chất da cam đã nhờ các chuyên gia về độc chất học giám định tình hình sức khỏe của bà Nga. Phía đối phương cũng sẽ yêu cầu giám định lại bởi những chuyên gia mà chắc chắn là có cái nhìn khác.

Nhưng các công ty Mỹ bị kiện không dễ mà để bị áp đảo. Theo báo chí Việt Nam, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga cho biết là tại buổi làm việc ngày 15/10 năm ngoái ở Tòa đại hình Evry, các luật sư đại diện cho 26 công ty Mỹ từng tham gia sản xuất chất độc da cam, một lần nữa lại yêu cầu bà Trần Tố Nga phải đưa ra những giấy tờ xác nhận bà từng làm việc tại những khu vực bị rải chất độc da cam trong những năm chiến tranh chẳng hạn như Hợp đồng lao động, Giấy biên nhận trả lương hoặc những bằng chứng xác nhận mối liên hệ giữa chất khia quang và các căn bệnh mà bà đang mang trong mình. Đối với ông André Bouny, đó là cách để các công ty Mỹ cản trở hoặc làm chậm trễ vụ kiện:

« Họ đòi đủ thứ giấy tờ, kể cả những giấy tờ không hề có, để cố cản trở hoặc làm chậm trễ vụ kiện. Họ nắm rất rõ về những chứng bệnh liên quan đến chất da cam, thế mà vẫn yêu cầu chúng tôi dịch cho các luật sư Pháp của họ những báo cáo hai năm một lần của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Washington từ năm 1991 đến năm 2014, có nghĩa là dịch tổng cộng 4 ngàn trang, rất tốn kém. Họ làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, vì biết rằng tuổi của bà Nga ngày càng lớn, nếu bà qua đời thì phiên tòa chấm dứt.”

Nhưng khác với những phiên tòa ở Hoa Kỳ, phiên tòa lần này diễn ra tại Pháp, một nước thứ ba, không có liên hệ trực tiếp với hồ sơ chất da cam, nên ông hy vọng tòa sẽ không tỏ ra thiên vị:

« Ủy ban mà tôi thành lập có nhiều chuyên gia ở khắp năm châu, gồm các luật gia, các bác sĩ và chúng tôi nắm trong tay nhiều bằng chứng. Chúng tôi cũng thấy rằng trong các vụ kiện của các cựu chiến binh ở Mỹ, chính quyền và ngành tư pháp Hoa Kỳ đều cố dàn xếp một giải pháp ổn thỏa, nhằm không tạo ra một tiền lệ trở thành án lệ.

Trong chiều hướng đó, họ đã đạt được thỏa thuận đóng góp 180 triệu đôla cho một quỹ bồi thường cho các nạn nhân chất da cam. Nhưng tiền bồi thường này đã nhanh chóng cạn kiệt, vì nó cũng giống như tiền pourboire, chứ không đáp ứng nhu cầu thật sự. Cũng đã có những vụ kiện khác. Cho nên, các công ty hóa chất Mỹ nắm rất rành những lập luận để tranh cãi và họ sẽ dùng những lập luận đó trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Cho dù các chứng bệnh đã được thừa nhận là do chất da cam gây ra, nhưng họ vẫn đòi chúng tôi đưa ra bằng chứng, vì họ cho rằng, những bằng chứng đối với các cựu chiến binh Mỹ không thể được sử dụng đối với người Việt Nam, làm như thể là người Việt Nam không phải là con người! Họ sẽ sử dụng cùng những lập luận đó, nhưng chỉ có cái khác là lần này phiên tòa diễn ra ở một nước thứ ba, một quốc gia không có liên can trực tiếp đến hồ sơ chất da cam, trong khi các vụ kiện khác diễn ra hoặc là ở Hoa Kỳ hoặc là tại những nước từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, như Hàn Quốc.

Vì Pháp là nước độc lập với hồ sơ chất da cam, cho nên trên nguyên tắc họ sẽ xét xử không thiên vị và chúng tôi hy vọng sẽ mang lại công lý. “ Phiên tòa sẽ tiếp diễn, chưa biết là sẽ kéo dài bao bâu. Nhưng dù kết quả như thế nào, thì sẽ có kháng cáo. Nếu thua kiện, chắc chắc là các công ty hóa chất sẽ kháng cáo. Còn nếu bà Nga thua kiện bà cũng sẽ kháng cáo, nếu bà còn sống đến lúc đó. Vấn đề là bà Nga nay đã 75 tuổi và đang bệnh nặng. Bà Nga vẫn nói đó là trận chiến cuối cùng của bà và bà quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến này. Ở tuổi này, bà tiến hành vụ kiện không phải để kiếm tiền, để trở thành giàu có, mà là kiện cho toàn bộ các nạn nhân của chất da cam, với hy vọng các nạn nhân khác cũng tự họ mở ra những cánh cửa khác.


Chúng tôi tiến hành vụ kiện không phải là để lên án công ty này hay công ty kia, mà chỉ muốn là công lý được thi hành đối với những nạn nhân chất da cam. Nếu một quốc gia ra phán quyết rằng các công ty hóa chất Mỹ phải chịu trách nhiệm, sẽ không ai có thể chống lại, cản trở hoặc ngăn cấm việc thực hiện phán quyết này.”


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2002 Posted : Thursday, May 13, 2021 6:53:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thảm họa dịch Covid-19 tại Ấn Độ, hệ quả của chủ nghĩa dân túy từ chính quyền Modi ?

Minh Anh - RFI - 13/05/2021
Nỗi ám ảnh biến Ấn Độ thành một quốc gia Ấn giáo lớn hơn nỗi lo chống dịch bệnh Covid-19. Chính phủ của thủ tướng Narendra Modi bị cáo buộc quá mang nặng « tư tưởng dân túy-dân tộc », « ngạo mạn », « chống trí thức » và « bất tài », khiến đất nước rơi vào thảm kịch dịch tễ chưa từng thấy.

Từ lâu, Ấn Độ được xem như là một ví dụ tiêu biểu về nền dân chủ nghị viện tự do trong số các nước Nam Á. Ngoài sự tách bạch về hành pháp và tư pháp, cũng như là quyền tự do ngôn luận, tính đa nguyên chính trị còn là nền tảng cho chế độ liên bang và cho sự đa dạng văn hóa, cả trong ngôn ngữ lẫn tôn giáo.

Từ dân chủ thế tục đến dân chủ sắc tộc

Nhưng kể từ khi ông Narendra Modi, một người mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo, lên cầm quyền năm 2014, nền dân chủ đó đang dần bị xói mòn. Narendra Modi cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại chủ nghĩa thế tục – một khái niệm cho phép duy trì mối liên hệ giữa Nhà nước và các nền tôn giáo – tồn tại ở Ấn Độ từ nhiều thập niên qua.

Về điểm này, chuyên gia về Ấn Độ, bà Ingrid Therwath, nhà báo và giảng viên ngành báo chí trường đại học Khoa học Chính trị Sciences Po trên đài Arte có lưu ý : « Nhưng đó không phải là một sự thế tục theo kiểu Pháp. Một cách chính xác, chủ nghĩa thế tục ở đây là một sự cách đều giữa Nhà nước với tất cả các cộng đồng tôn giáo. Đó không phải là sự tách rời, một sự chối bỏ tôn giáo mà là một sự công nhận đồng đều tầm quan trọng của bảy nền tôn giáo lớn tại Ấn Độ, gồm Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Sikh giáo, Kỳ Na giáo (Jaina giáo) và Hỏa giáo. »

Xuất thân từ phong trào chủ nghĩa dân tộc Hindu, mà lực lượng chính trị chính yếu là đảng BJP (Bharatiya Janata Party – Đảng Nhân dân Ấn Độ), mang nặng tư duy « tính Ấn Độ giáo », Narendra Modi nhìn nhận vai trò ưu thế của cộng đồng người Hindu chiếm đa số đối với những sắc tộc thiểu số. Do đó, người theo đạo Hồi chiếm thiểu số phải là những công dân hạng hai.

Từ quan điểm này, đảng BJP cầm quyền của thủ tướng Modi thực hiện tiến trình gọi là sắc tộc hóa nền dân chủ Ấn Độ. Ông ban hành một loạt các đạo luật cả ở cấp độ các bang lẫn chính quyền trung ương trong nhiều lĩnh vực từ văn hóa, chính trị, xã hội để rồi dần biến Ấn Độ thành một nền dân chủ sắc tộc pháp quyền.

Nhà nghiên cứu Christophe Jaffrelot, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CERI), cho rằng « Ấn Độ hiện không chỉ đang xây dựng một Hindu Rastra – một quốc gia Ấn Độ giáo, mà cả một Hindu Raj – nghĩa là một Nhà nước Hindu » (Tạp chí Questions Internationales số ra tháng 3-4/2021).

Điều nghịch lý của nền dân chủ sắc tộc – một thuật ngữ do nhà xã hội học Israel Sammy Smooha đề ra để mô tả bản chất mâu thuẫn của chế độ Nhà nước Israel – buộc phải dựa trên những giá trị của chủ nghĩa cá nhân.

Một số cột trụ của nền dân chủ vẫn tồn tại như các cuộc bầu cử vẫn được tổ chức đều đặn (ở mức tối thiểu), một nền tư pháp tương đối độc lập tạo vỏ bọc cho Nhà nước pháp quyền, và nhất là một nền báo chí có vẻ tự do cho thấy vẫn có tiếng nói đối lập, một sự đa dạng nào đó. Nhưng các công dân lại không được hưởng tất cả các quyền như nhau. Cộng đồng chiếm đa số áp đặt các biểu tượng bản sắc dân tộc của mình, cách thức sống và sự thống trị xã hội – chính trị đối với các sắc tộc thiểu số.

Giới trí thức : Nạn nhân của Hindu hóa xã hội

Chính ở điểm này người ta thấy rõ có những điểm tương hợp giữa chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa chuyên chế, như nhận xét của ông Christophe Jaffrelot : « Trên thực tế, rất nhiều phe dân túy đã vượt qua một bước mới : Tiếm lấy hết quyền lực. Chúng ta thấy sự trỗi dậy một chế độ chính trị mới trên khắp thế giới. Họ cần các cuộc bầu cử, đơn giản chỉ vì tính chính đáng của các chế độ dân túy – chuyên chế đó cần có được sự chấp thuận của người dân thông qua lá phiếu cử tri. Điều này đúng cho cả ông Erdogan, Bolsonaro thậm chí cả với ông Putin... » (France Culture ngày 01/05/2021)

Xu hướng này đã được ông Narendra Modi thúc đẩy nhanh ngay từ nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên. Tiến trình Hindu hóa đã được thực hiện trong lĩnh vực công và những nạn nhân đầu tiên của làn sóng chủ nghĩa dân tộc Hindu là những tầng lớp trí thức, bị lên án vì tư tưởng « chủ nghĩa tự do » - một thuật ngữ kể từ giờ mang nghĩa xấu.

Hệ quả là theo nhà nghiên cứu và nhà báo Ingrid Therwath, sự tự do ngôn luận ở Ấn Độ hầu như rất hạn hẹp. « Vụ ám sát nhà báo Gauri Lankesh tháng 9/2017 vẫn còn in đậm trong tâm trí. Người này bị sát hại chỉ vì cô ấy đi điều tra về những thành phần dân quân tự vệ người Hindu cực đoan (…) Các phóng viên điều tra, nhà báo độc lập và nhà báo đối lập phải chịu nhiều áp lực về thể chất, vật chất. Các ban biên tập thường xuyên bị sách nhiễu trên bình diện pháp lý, thuế khóa. »

Quá trình Hindu hóa này còn thể hiện rõ qua việc viết lại lịch sử đất nước, thanh lọc sắc tộc trong bộ máy chính quyền, các công sở, dẫn đến tình trạng kỳ thị sắc tộc, rồi hình thành một cơ chế gọi là « cảnh sát văn hóa » nhằm ngăn cản các cuộc hôn nhân hỗn hợp giữa những người Ấn giáo và Hồi giáo.

Trong khuôn khổ dự án « Quốc gia Hindu », chính quyền các bang do đảng BJP lãnh đạo còn ban hành nhiều đạo luật nhằm bảo vệ loài bò – con vật linh thiêng, biểu tượng của Ấn Độ Giáo, hay ngăn chặn sự đa dạng tôn giáo trong những thành phố lớn, bằng cách nghiêm cấm người Ấn giáo bán bất động sản cho những người thuộc các tôn giáo khác…

Chủ nghĩa dân túy : Những nhà quản lý tồi

Như cách nói của nữ ký giả Therwath, một chương « Ấn Độ thế tục của Nehru » – vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ độc lập, tạm thời bị khép lại. Ấn Độ đang hướng dần đến một Nhà nước Ấn giáo – một Nhà nước dân chủ sắc tộc. Nhưng khủng hoảng dịch tễ xảy ra cho thấy rõ « những người mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân túy là những nhà quản lý tồi », theo như cách đánh giá của ông Christophe Jaffrelot.

Trong cảnh hỗn loạn vì thiếu các phương tiện y tế và thuốc men trị bệnh, cách thức tốt nhất để ông Modi xử lý khủng hoảng là phủ nhận thực tế. Cũng như bao nhà lãnh đạo chuyên chế khác, từ Donald Trump cho đến Bolsonaro, hay như Erdogan, ông Modi « chưa bao giờ thừa nhận đó là một thất bại, một cú tát hay tất cả những gì gần giống với một sự đại bại cả » (The Print, được Courrier International ngày 06/5/2021 trích dẫn).

Bất chấp dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở Bombay, nhưng thủ tướng Modi trên diễn đàn Davos vẫn hùng hồn khẳng định « Ấn Độ đã thoát dịch, đất nước kể từ giờ sẽ dẫn đường nhân loại chống virus corona ». Với ông Jaffrelot, đó cũng chính là biểu hiện của « hội chứng chủ nghĩa dân túy-dân tộc », những hội chứng mà người ta có thể nhìn thấy ở Bolsonaro, Donald Trump, và giờ là ông Modi.

« Đây chính là điểm yếu lớn thứ nhất, là kẽ hở cho những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân túy – dân tộc khi cho mình vượt lên trên cả các chính sách của Nhà nước (…) Narendra Modi giờ đây không còn là người trần nữa mà tự cho mình đang trở thành một thánh nhân, một nhà hiền triết. Từ khi xảy ra khủng hoảng Covid, ông tự tạo cho mình hình ảnh nhân vật được biểu tượng bởi bộ râu bạc phơ mà ông cố tình để dài quá mức, để nói rằng tôi bây giờ ở nơi khác. Tôi là một nhà hiền triết, đúng hơn là một lãnh đạo tinh thần cho Ấn Độ, một vị giáo chủ cho thế giới ».

Phủ nhận sự thật và những lời dối trá

Nỗi ám ảnh Ấn Giáo hóa đất nước và nhà nước lớn đến mức khiến ông Modi xa rời với thực tế hiện tại, bỏ qua nhiều vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách khác của đất nước, và đi đến một dạng phi lý, một yếu tố khác thúc đẩy nhanh dịch bệnh bùng phát ở Ấn Độ. Chuyên gia Christophe Jaffrelot giải thích tiếp :

« Bởi vì khi người ta đã thần thánh hóa, đương nhiên họ được quyền có một lễ hội tụ tập đến hơn một triệu người, rằng người ta có thể dùng các sản phẩm từ bò để chữa bệnh và bộ trưởng Y Tế còn cấp phép chính thức cho các loại giả dược do những người thân cận với chính quyền chế ra.

Ở đây người ta không chỉ có thuyết âm mưu, thông tin sai lệch, thông tin giả là những điều thường thấy ở phe chủ nghĩa dân túy, mà còn cả chuyện thần thánh hóa cả bộ máy phủ nhận sự thật và chuyên tung ra những lời dối trá ».

Tờ Caravan, một trong tạp chí độc lập chỉ trích chính phủ Modi mạnh mẽ nhất cho rằng sự suy sụp của Ấn Độ hiện nay còn là « hệ quả không thể tránh khỏi từ sự ủng hộ mù quáng » của người dân dành cho « một chính phủ chống trí thức ».

Ông Christophe Jaffrelot, cho rằng cách điều hành chính phủ theo kiểu của ông Modi chính là sự chối bỏ những lời khuyên can, sự bác bỏ mọi ý kiến có thể đối nghịch với ông. Vì xung quanh ông Modi chỉ là những "Yes Men", chưa bao giờ dám nói những lời « nghịch nhĩ », nên người ta cũng không thể nghe được những điều các bang nói về tình hình ở địa bàn.

Vẫn theo nhà Ấn Độ học, « cuộc khủng hoảng chế độ liên bang mà người ta đang thấy tại Ấn Độ hiện nay còn là một trong số những triệu chứng khác của những người mang tư tưởng dân túy – dân tộc. Trong bối cảnh dịch bệnh dữ dội, việc chính quyền các bang phải mua vac-xin với giá cao hơn so với giá mua của chính quyền liên bang, là điều chưa từng thấy. Việc phải mua vac-xin để tiêm ngừa đã là một sự lệch lạc trong tình cảnh hiện nay, nhưng giá bán khác nhau đây lại là một sai lầm khác. »

Tóm lại, nỗi ám ảnh « Một Quốc gia Ấn giáo, Một Nhà nước Ấn giáo » của ông Narendra Modi và đảng BJP đã đánh quỵ Ấn Độ, biến đất nước thành một « gian phòng của mọi sự kinh dị » !


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2003 Posted : Saturday, May 15, 2021 9:03:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Israel ồ ạt oanh kích các vị trí của Hamas ở Gaza, bạo động tại Cisjordanie

Thụy My - RFI - 15/05/2021
Các chiến đấu cơ Israel đêm qua rạng sáng nay 15/05/2021 tấn công vào những mục tiêu ở trung tâm Gaza, sau một ngày bạo động tại Cisjordanie với 10 người Palestine đã bị bắn chết trong các cuộc biểu tình biến thành đụng độ với quân đội. Xung đột giữa người Ả Rập và Do Thái vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều thành phố Israel.

Sáng sớm hôm nay, quân đội Israel thông báo đã oanh tạc một trung tâm hoạt động của phe Hamas gần trung tâm thành phố Gaza, một địa điểm tình báo quân sự và suốt đêm qua đã tấn công các địa điểm phóng rốc-kết từ các đường hầm. Tổng cộng có 800 mục tiêu được nhắm đến.

AFP cho biết từ đầu tuần này Hamas đã bắn trên 2.000 quả đạn rốc-kết vào lãnh thổ Israel, sát hại 9 người trong đó có 1 trẻ em và 1 quân nhân. Sáng nay những hồi còi báo động vẫn rền vang ở miền nam Israel. Đặc biệt tối qua có ba quả rốc-kết được bắn sang Israel từ Syria. Về phía Palestine đã có 126 người thiệt mạng trong đó có 31 trẻ em và 950 người bị thương. Ở Cisjordanie, người Palestine ném đá, bom xăng…vào lực lượng Israel và bị trả đũa bằng đạn cao su, đôi khi bằng đạn thật. Tại các thành phố Israel, xung đột leo thang giữa người Ả Rập và Do Thái, gần 1.000 cảnh sát được tăng cường, trên 450 người bị bắt.

Từ Jerusalem, thông tín viên Sami Boukhelifa tường trình :

« Gaza tan nát dưới loạt bom của quân đội Israel. Các chiến đấu cơ oanh tạc dải đất Palestine. Không hề ngơi nghỉ, ngày cũng như đêm, những quả bom được trút xuống, và trên các đường phố của Gaza, nơi bị Israel phong tỏa và có hai triệu người Palestine sinh sống, ngày càng nhiều những khung xương của các tòa nhà bị nổ tung.

Quân đội Israel khẳng định nhắm vào các vị trí của phe Hamas, nhất là các địa điểm phóng rốc-kết từ dưới các đường hầm. Chính từ những vị trí này mà các nhóm vũ trang Palestine bắn những quả đạn vào các thành phố Israel, khoảng 90% trong số đó bị hệ thống chắn hỏa tiễn Vòm Sắt của Israel chận lại.

Bạo lực lan tràn trên lãnh thổ Israel lẫn Palestine. Từ nhiều ngày qua, tại các thành phố Israel nơi người Do Thái và Ả Rập vẫn chung sống, diễn ra những vụ đụng độ giữa các cộng đồng. Cisjordanie cũng nổi dậy chống lực lượng chiếm đóng Israel được triển khai tại đây, và các vụ chạm trán giờ đây có nguy cơ tiếp tục. Hôm nay người Palestine kỷ niệm 73 năm sự kiện Nakba mà họ gọi là « thảm họa » : năm 1948 khi thành lập Nhà nước Israel, 700.000 người Ả Rập đã bị buộc phải rời khỏi vùng đất nơi họ vẫn cư ngụ ».

Trước nguy cơ leo thang xung đột, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp lại ngày mai. Đức tố cáo các vụ bắn rốc-kết của phe Hamas vào lãnh thổ Israel là « tấn công khủng bố », Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi cảnh giác trước các hành động bài Do Thái. Về phía Bắc Kinh tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tố cáo Washington « làm ngơ trước nỗi đau của người Palestine ».

Paris cấm biểu tình ủng hộ Palestine

Tại Paris, giám đốc cảnh sát Didier Lallement, theo đề nghị của bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin, đã cấm các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine vì nguy cơ « gây rối trật tự công cộng ». Hồi năm 2014, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã dẫn đến nạn bạo động, nhiều khu vực ở Paris biến thành bãi chiến trường, một bệnh viện bị tấn công. Đô trưởng Paris Anne Hidalgo hoan nghênh quyết định của chính phủ. Chính khách phe cực tả phản đối, nhưng cánh hữu và cực hữu cho rằng « không nên nhập khẩu cuộc xung đột Israel-Palestine », và cảnh báo nạn bài Do Thái.

Các nhà tổ chức biểu tình kiện lên tòa án hành chính Paris, nhưng tòa cho rằng bối cảnh quốc tế lẫn trong nước không cho phép, hơn nữa lực lượng an ninh còn phải giám sát việc chấp hành các biện pháp an toàn dịch tễ. Tuy vậy các nhóm tổ chức vẫn kêu gọi xuống đường.



Chiến sự Israel-Gaza tiếp diễn, ngoại giao vẫn chưa đem lại tiến bộ

VOA - 15/05/2021
Israel tấn công Dải Gaza bằng các cuộc không kích trong khi các phần tử chủ chiến người Palestine bắn hỏa tiễn vào Tel Aviv và các thành phố khác vào ngày thứ Bảy, và không có dấu hiệu cho thấy chiến sự sẽ chấm dứt sau gần một tuần.

Số người chết đang tăng lên từ đợt leo thang giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ năm 2014 trong khi ngoại giao vẫn chưa giúp đình chỉ chiến sự, Reuters cho biết.

Quân đội Israel phá hủy một tòa nhà ở Thành phố Gaza vào ngày thứ Bảy, nơi có các cơ quan hoạt động truyền thông của hãng thông tấn AP của Mỹ và Al-Jazeera của Qatar, cũng như các văn phòng và căn hộ khác.

Israel đã đưa ra cảnh báo trước về cuộc tấn công để người trong tòa nhà có thể sơ tán, nói rằng mục tiêu này chứa các khí tài quân sự của Hamas, tổ chức theo chủ nghĩa Hồi giáo đang cai quản Gaza.

Tại Tel Aviv, người dân tháo chạy tìm chỗ ẩn nấp giữa tiếng còi hú rền vang khi các phần tử chủ chiến Hamas bắn hàng loạt hỏa tiễn, theo Reuters. Một hỏa tiễn rơi trúng một khu dân cư ở ngoại ô Ramat Gan, giết chết một người đàn ông 50 tuổi, các nhân viên ứng cứu y tế cho biết.

Hamas nói loạt hỏa tiễn là để đáp trả những cuộc tấn công qua đêm vào trại tị nạn ở Bãi biển Gaza, nơi một người phụ nữ và bốn đứa con thiệt mạng khi ngôi nhà của bà bị tấn công. Năm người khác tử vong, các nhân viên ứng cứu y tế nói. Israel nói họ nhắm mục tiêu vào một căn hộ do Hamas sử dụng.

Phía Palestine cho biết ít nhất 139 người, trong đó có 39 trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột nổ ra hôm thứ Hai.

Các nhân viên ứng cứu y tế Israel báo cáo 10 người tử vong, trong đó có hai trẻ em, và cho biết sáu người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hamas tiến hành vụ tấn công hôm thứ Hai sau khi căng thẳng liên quan đến một vụ án trục xuất một số gia đình người Palestine ở Đông Jerusalem và để trả đũa vụ cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của thành phố.

Các nỗ lực ngoại giao trong khu vực và quốc tế vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào là đang giúp chấm dứt chiến sự.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hady Amr, phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách sự vụ liên quan tới Israel và người Palestine, đã đến Israel vào ngày thứ Sáu, trước cuộc họp vào Chủ nhật của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ quán Mỹ nói trong một phát biểu rằng đặc phái viên nhắm mục tiêu “củng cố sự cần thiết phải làm việc hướng tới một sự yên ổn bền vững.”

Ai Cập, quốc gia có đường biên giới với Gaza và đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao trong khu vực, đang thúc đẩy hưu chiến để các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết ngày thứ Sáu, theo Reuters.

Điều kiện sinh hoạt của 2 triệu người ở Gaza đang trở nên tồi tệ, với các hộ gia đình chỉ có điện bốn giờ mỗi ngày thay vì 12 giờ như bình thường, sau khi những đường dây từ Israel và nhà máy điện duy nhất của Gaza bị hư hại, nhà chức trách cho biết. Nhiên liệu cũng sắp hết.

Israel ngày thứ Bảy nói khoảng 2.300 hỏa tiễn đã bắn đi từ Gaza vào Israel kể từ ngày thứ Hai, với khoảng 1.000 hỏa tiễn bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và 380 hỏa tiễn rơi xuống Gaza.



Tại sao luôn luôn xảy ra xung đột tại Gaza?

VOA / AP - 15/05/2021
Dải Gaza vào tuần này bị Israel pháo kích, không kích cả trăm lần từ biển, từ đất liền và trên không, trong khi các phần tử hiếu chiến Hamas cai trị tại vùng đất bị vây hãm này bắn hàng trăm rốc-kết vào Israel.

Đây là vòng thứ tư của cuộc xung đột lớn giữa Israel và Hamas kể từ năm 2008, với khu đất nhỏ bé với hơn 2 triệu dân Palestin gánh chịu chết chóc và hủy hoại.

Vụ bạo động bùng phát mới nhất này đã nêu lên viễn ảnh của một cuộc chiến tranh tàn hại khác và một lần nữa lôi kéo sự chú ý của quốc tế về một dải đất đông dân cư, nhưng nghèo khổ.

Sau đây là một cái nhìn về Dải Gaza và vai trò của vùng đất này trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Một dải đất hẹp dọc bờ biển

Gaza, nằm kẹp giữa Israel và Ai Cập, chỉ dài 40 km và rộng 10 km. Dải đất này là một phần đất Ủy trị Palestine do Anh cai trị trước cuộc chiến năm 1948 chung quanh việc thành lập quốc gia Israel, khi đặt dưới sự kiểm soát của Ai Cập.

Đa số những người Palestine vượt thoát hay bị đẩy ra khỏi vùng đất nay là Israel đều đến Gaza, và người tị nạn và con cháu họ hiện chiếm khoảng 1,4 triệu người, hơn một nửa dân số Gaza.

Israel chiếm Gaza, cùng với Bờ Tây và Đông Jerusalem trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Người Palestine muốn tất cả ba lãnh thổ này để thành lập quốc gia trong tương lai của họ.

Cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine hay còn gọi là intifada bùng phát tại Gaza vào năm 1987-cùng năm Hamas được thành lập—và sau đó lan sang các lãnh thổ bị chiếm đóng khác. Tiến trình hòa bình Oslo vào những năm 1990 thành lập Thẩm quyền Palestine và ban cho quyền tự trị hạn chế tại Gaza và một phần Bờ Tây bị chiếm đóng.

Hamas chiếm quyền

Israel rút quân và những vùng định cư của người Do Thái khỏi Gaza vào năm 2005, sau cuộc nổi dậy intifada lần thứ hai và bạo động hơn. Năm kế tiếp Hamas thắng áp đảo trong những cuộc bầu cử tại Palestine. Việc này gây nên cuộc tranh chấp quyền hành giữa đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cộng thêm một tuần lễ xung đột trong năm 2007 giúp Hamas kiểm soát Gaza.

Hamas không thực sự đẩy mạnh việc áp đặt luật Hồi giáo tại Gaza, vốn đã rất bảo thủ. Tuy nhiên Hamas chứng tỏ không khoan nhượng đối với những người bất đồng chính kiến, bắt giữ các đối thủ chính trị và đàn áp dữ dội những cuộc biểu tình hiếm hoi chống sự cai trị của họ. Tổ chức chủ chiến này vẫn nắm giữ quyền hành một cách chặt chẽ qua 3 cuộc chiến và 14 năm bị phong tỏa.

Phong tỏa

Israel và Ai Cập áp đặt phong tỏa làm tê liệt Gaza sau khi Hamas lên nắm quyền. Israel nói điều này cần thiết để giữ cho Hamas và những tổ chức chủ chiến khác nhập khẩu vũ khí. Các tổ chức nhân quyền nói đây là hình thức trừng phạt tập thể.

Việc phong tỏa vùng này cùng với nhiều năm cai trị không hữu hiệu và việc đối đầu lâu năm với Thẩm quyền Palestine đã tác hại đến nền kinh tế Gaza. Thất nghiệp chung quanh con số 50%, mất điện thường xuyên, và nước uống bị ô nhiễm nặng. Người Palestin phải đối mặt với việc hạn chế đi lại mạnh mẽ khiến cho khó đi ra nước ngoài làm việc, học tập hay thăm viếng gia đình, và thường xem Gaza như nhà tù lộ thiên lớn nhất thế giới.

Chiến tranh

Hamas và Israel đã có 3 cuộc chiến tranh và một vài vụ giao tranh nhỏ. Tệ hại nhất cho tới nay là cuộc chiến năm 2014, kéo dài 50 ngày làm khoảng 2.000 người Palestine thiệt mạng, hơn một nửa là thường dân. Về phía Israel có 73 người chết.

Không kích của Israel và xâm nhập vào Gaza đã hủy hoại nhiều vùng đất, với toàn bộ nhiều khu vực thành đống đổ nát và hàng ngàn người buộc phải cụ ngụ tại các trại tạm trú do Liên hiệp quốc thiết lập hay trong các trường học và những cơ sở khác. Israel nói nước này nỗ lực tối đa để tránh thiệt hại cho thường dân và cáo buộc Hamas dùng người Gaza làm bia đỡ đạn.

Các phần tử hiếu chiến Palestine đã bắn hàng ngàn rốc-kết vào Israel. Đa số bị hệ thống phòng thủ phi đạn của Israel ngăn chặn hay rớt vào những khu vực không dân cư, nhưng cũng gieo rắc kinh hoàng và có thể làm đời sống bất ổn. Tầm xa của các rốc kết này đã gia tăng đều đặn trong những năm gần đây, với một số bắn tới Tel Aviv và Jerusalem, những khu vực thành thị chính.

Trước đây trong năm, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra về khả năng phạm tội chiến tranh tại những lãnh thổ của người Palestine. Tòa án này sẽ điều tra hành động cùa Israel lẫn các phần tử chủ chiến Palestine trong cuộc chiến năm 2014.

ICC cũng bày tỏ quan ngại về bạo động mới đây.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2004 Posted : Sunday, May 16, 2021 9:21:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Anh tính tăng gấp ba số cây trồng vào năm 2024 để chống biến đổi khí hậu

Voa / Reuters - 16/05/2021
Anh cho biết nước này có kế hoạch tăng gấp ba tỷ lệ trồng cây trong ba năm tới để giúp đạt được mục tiêu phát thải khí carbon bằng 0 vào năm 2050 nhằm chống biến đổi khí hậu.

Anh muốn thúc đẩy kế hoạch bảo vệ môi trường và khuyến khích các quốc gia khác thực hiện điều tương tự trước khi tổ chức Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc tại Glasgow, còn được gọi tắt là COP26, vào tháng 11 tới.

Ông George Eustice, Bộ trưởng Môi trường của Anh, sẽ công bố vào ngày thứ Ba rằng tới tháng Năm năm 2024, tỷ lệ trồng rừng sẽ tăng gấp ba, với khoảng 7.000 hectare rừng được trồng mỗi năm.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những cây phù hợp được trồng ở những nơi phù hợp và tạo ra nhiều việc làm xanh hơn trong ngành lâm nghiệp", ông Eustice dự kiến sẽ phát biểu, theo một thông cáo của chính phủ, công bố hôm 16/5.

Tuyên bố này không đưa ra chi tiết nào khác về kế hoạch trên và không cho biết bao nhiêu cây sẽ được trồng hoặc được trồng ở đâu, và cũng không cho biết kế hoạch trồng sẽ tốn kém bao nhiêu hoặc sẽ dùng ngân quỹ như thế nào.

Thông cáo cũng không đưa ra một con số so sánh về bao nhiêu hectare đất rừng đã được trồng trước đó.

Chuyên gia về biến đổi khí hậu của Anh và là Chủ tịch COP26 Alok Sharma hôm thứ Sáu tuần trước cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo trên thế giới phải đồng ý chấm dứt việc sử dụng than tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 để ngăn chặn thảm họa khí hậu.

Trước thềm COP26, chính phủ Anh cho biết tập trung vào 4 mục tiêu: đảm bảo mức phát thải bằng 0 trên toàn cầu, bảo vệ cộng đồng và môi trường sống tự nhiên khỏi tác động của biến đổi khí hậu, huy động tài chính và các quốc gia cùng nhau thúc đẩy hành động.



Trung Quốc đáp tàu vũ trụ xuống Sao Hỏa trong sứ mệnh lịch sử

VOA - 16/05/2021
Một tàu vũ trụ không có người lái của Trung Quốc đã đáp thành công xuống bề mặt Sao Hỏa ngày thứ Bảy, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ hai sau Mỹ đáp xuống Hành tinh Đỏ.

Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 đã hạ cánh xuống một khu vực đồng bằng rộng lớn được gọi là Utopia Planitia, “lần đầu tiên để lại dấu chân của Trung Quốc trên Sao Hỏa,” Tân Hoa Xã nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chúc mừng tới tất cả những người tham gia sứ mệnh này.

“Các bạn đủ dũng cảm cho thử thách này, theo đuổi sự ưu việt và đưa đất nước của chúng ta vào hàng ngũ tiên tiến trong lĩnh vực thám hiểm hành tinh,” ông nói. “Thành tích xuất sắc của các bạn sẽ mãi mãi khắc ghi trong kí ức của tổ quốc và nhân dân.”

Thời điểm đáp chính thức là 2318 GMT (7 giờ 18 phút giờ Bắc Kinh), Tân Hoa Xã nói, dẫn nguồn từ Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc. Xe thám hiểm mất hơn 17 phút để mở các tấm pin mặt trời và ăng-ten và gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển mặt đất cách đó hơn 320 triệu kilômét.

Xe điều khiển, có tên Chúc Dung, giờ sẽ khảo sát địa điểm đáp trước khi khởi hành từ nền tảng của nó để tiến hành kiểm tra. Được đặt tên theo tên một vị thần lửa trong thần thoại Trung Quốc, Chúc Dung có sáu khí cụ khoa học bao gồm một máy chụp ảnh địa hình độ phân giải cao.

Nó sẽ nghiên cứu đất và bầu khí quyển trên bề mặt hành tinh. Chúc Dung cũng sẽ tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống cổ đại, bao gồm nước và băng dưới bề mặt, sử dụng radar xuyên đất.

Nếu Chúc Dung được vận hành thành công, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên bay lên quỹ đạo, đáp xuống và cho hoạt động xe thám hiểm trong sứ mệnh lần đầu tiên tới Sao Hỏa.

Trung Quốc đang theo đuổi một chương trình không gian đầy tham vọng. Nước này đang thử nghiệm tàu vũ trụ có thể tái sử dụng và cũng đang có kế hoạch thành lập trạm nghiên cứu mặt trăng có người điều hành, theo Reuters.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2005 Posted : Monday, May 17, 2021 12:52:15 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Miến Điện: Đại Hội Đồng LHQ chuẩn bị thông qua một nghị quyết cấm vận vũ khí

Trọng Thành - RFI - 17/05/2021
Miến Điện bên bờ vực nội chiến là nỗi lo lớn của cộng đồng quốc tế. Hôm qua, 16/05/2021, theo một số nguồn tin ngoại giao, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc được kêu gọi thông qua một nghị quyết yêu cầu « đình chỉ ngay lập tức » việc vận chuyển vũ khí đến Miến Điện.

Dự thảo nghị quyết yêu cầu « đình chỉ ngay lập tức việc cung cấp, buôn bán, chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp tất cả các loại vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự cho Miến Điện ». Nghị quyết cũng yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện « chấm dứt ngay lập tức tình trạng khẩn cấp », « đình chỉ mọi hành vi bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa », « trả tự do ngay lập tức và không điều kiện » cho tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, cũng như tất cả những người bị bắt bớ vô cớ.

Nghị quyết cũng đòi chính quyền quân sự « thực thi không chậm trễ » kế hoạch phục hồi nền dân chủ, theo lộ trình đã được khối ASEAN thảo ra cuối tháng 4/2021 và « tạo điều kiện ngay cho chuyến công du của đặc phái viên LHQ » đến Miến Điện.

Dự thảo nghị quyết do Liechtenstein đề xuất, được thảo luận từ nhiều tuần nay và có sự ủng hộ đặc biệt của Liên Hiệp Châu Âu, Anh quốc và Hoa Kỳ. Hiện tại, dự thảo được tổng cộng 48 quốc gia bảo trợ, ngoài các nước châu Âu và Hoa Kỳ, còn có Hàn Quốc, đại diện cho nhóm các nước châu Á, một số quốc gia châu Mỹ và châu Phi. Theo một người phát ngôn của LHQ, dự thảo nghị quyết sẽ được trình ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào lúc 19 giờ, giờ quốc tế, ngày mai, 18/05.

Nghị quyết của Đại Hội Đồng LHQ, không mang tính cưỡng chế, để được thông qua phải nhận được ủng hộ của quá nửa thành viên Liên Hiệp Quốc, với 193 thành viên. Theo nhiều nhà ngoại giao, vấn đề hiện nay là vận động để nghị quyết này được sự ủng hộ tối đa của các nước.

Từ cuộc đảo chính đến nay, Hội Đồng Bảo An LHQ đã ra tổng cộng bốn tuyên bố chung về Miến Điện. Tuy nhiên các tuyên bố này đều bị giảm nhẹ mức độ nghiêm khắc với tập đoản quân sự, đặc biệt do sự cản trở của Trung Quốc, quốc gia thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, có quyền phủ quyết.

Giáo hoàng cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ tại Miến Điện
Sáng hôm qua, một thánh lễ đặc biệt cho Miến Điện đã được tổ chức tại Vatican. Thánh lễ, do đức giáo hoàng chủ trì, có sự tham gia của khoảng 100 tu sĩ Công giáo Miến Điện.

Thông tín viên Eric Sénanque tường trình từ Vatican :

« Trước khoảng một trăm tu sĩ Công Giáo Miến Điện, có mặt tại Giáo đường Thánh Phêrô, giáo hoàng giải thích ngài muốn gửi đến Chúa những nỗi đau khổ của người dân Miến Điện, và cầu nguyện cùng Chúa ‘‘để Chúa mang lại bình an cho tất cả mọi người’’. Trong lúc đàn áp của tập đoàn quân sự tiếp tục tại một xứ sở cách Roma hàng ngàn cây số, người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi những người Miến Điện có mặt tại đây giữ vững đức tin ‘‘ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất’’, chống lại vòng xoáy bạo lực.

Ngài nói : ‘‘Hãy giữ lấy đức tin, hãy hướng lên trời, trong lúc trên mặt đất người ta đang đánh nhau, người ta đang làm đổ máu người vô tội. Đừng nhường chỗ cho lòng căm hận, trả thù, mà hãy hướng về Đức Chúa của tình thương yêu, Người nhắc nhở với chúng ta rằng chúng ta là huynh đệ’’.

Giáo hoàng Phanxicô cũng nhắc lại rằng cam kết dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ nảy sinh ‘‘chính trong thế gian này. Và mỗi người, tùy theo tầm mức của mình, có thể đóng góp phần mình’’.

Thánh lễ tại Giáo đường Thánh Phêrô là một thời điểm rất được người Công giáo Miến Điện trông đợi. Vào cuối thánh lễ, một linh mục đã cám ơn giáo hoàng và nhắc lại rằng : ‘‘Người Miến Điện đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, và họ muốn hòa bình’’. Theo vị linh mục này, đối với nhiều người Miến Điện, thánh lễ tại đây là ‘‘một phép màu vĩ đại, một điều kỳ diệu’’ ».



Israel vẫn oanh kích dữ dội dải Gaza, Liên Hiệp Quốc gặp bế tắc ngoại giao

Minh Anh - RFI - 17/05/2021
Cuộc đối đầu giữa Israel và phe Hamas bước vào tuần thứ hai mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không Quân Israel trong đêm Chủ Nhật 16 rạng sáng Thứ Hai 17/05/2021 vẫn oanh kích dữ dội dải Gaza, bất chấp những lời kêu gọi hưu chiến từ cộng đồng quốc tế. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn nhưng vẫn bất động.

Theo AFP, trong suốt đêm qua, không quân Israel đã tiến hành hàng chục cuộc oanh kích trên dải Gaza. Hiện tại chưa biết rõ con số nạn nhân, nhưng hàng trăm tòa nhà đã bị đánh sập. Theo lời kể của nhiều nhân chứng với hãng tin Reuters, đường xá, các trụ sở an ninh, trại huấn luyện quân sự và nhiều khu dân cư là những mục tiêu của các đợt oanh kích này.

Nhưng trong thông cáo hôm nay, quân đội Israel nêu rõ mục tiêu của họ là 9 ngôi nhà của các chỉ huy cao cấp của phe Hamas, trong đó có một số còn được dùng như là « kho cất giấu vũ khí ».

Tính từ đầu cuộc xung đột đến nay, tổng cộng đã có 197 người dân Palestine bị giết chết, trong đó có 58 trẻ nhỏ và hơn 1.200 người bị thương. Phía Israel ghi nhận 10 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và hơn 280 người bị thương.

Bế tắc ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc
Trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang trên dải Gaza, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi mở một cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An ngày hôm qua, 16/05/2021. Sau ba giờ họp và với sự hiện diện của nhiều ngoại trưởng, phiên họp này vẫn chưa có được một kết quả khả quan nào.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten giải thích :

« Cho dù đây là cuộc họp thứ ba trong vòng một tuần và bất chấp những lời cảnh báo của tổng thư ký Antonio Guterres về sự leo thang căng thẳng, không một bước tiến đáng kể nào đạt được trong hồ sơ Israel – Palestine. Mười lăm nước thành viên của Hội Đồng Bảo An, cơ quan nắm giữ quyền lực gây áp lực thật sự tại Liên Hiệp Quốc, đã không thể nào đạt được một quan điểm chung.

Trong tuần này, họ đã hai lần thất bại và Hoa Kỳ tiếp tục ngăn chận mọi ý định ra tuyên bố chung, một quyết định mà các nước đồng minh của Mỹ không hiểu được. Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield vẫn duy trì đường lối dè dặt của tổng thống Joe Biden đối với đồng minh lịch sử Israel.

Hoa Kỳ chỉ đề nghị giúp hòa giải trong khi ai cũng biết là quan điểm của Washington có thể mang tính quyết định trong cuộc xung đột này. Dù vậy, chính quyền Biden cũng đang chịu nhiều áp lực mạnh, trước tiên là ngay trong Hội Đồng Bảo An. Bắc Kinh công khai lấy làm tiếc về thái độ gây cản trở của Washington.

Không những thế, chính quyền Biden ngày càng bị phản đối ngay trong nội bộ đảng Dân chủ. Phe thiên tả nhất của đảng muốn Joe Biden đưa ra một lập trường có lợi hơn cho nhà nước Palestine. »



Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar xin cầu nguyện cho ‘người dân đang chết dần’

VOA - 17/05/2021
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ của Myanmar, Thuzar Wint Lwin, đã sử dụng cuộc thi hôm Chủ nhật (16/5) để kêu gọi thế giới lên tiếng chống lại chính quyền quân sự, khi lực lực lượng an ninh của họ đã giết hàng trăm đối thủ kể từ khi chiếm lấy chính quyền trong cuộc đảo chính ngày 1/2, theo Reuters.

“Người dân của chúng tôi đang chết dần và bị quân đội bắn mỗi ngày”, thí sinh của Myanmar nói trong một thông điệp video gửi cho cuộc thi, nơi cô xuất hiện trong đêm chung kết tại khu nghỉ dưỡng Seminole Hard Rock Hotel & Casino ở Hollywood, bang Florida, Hoa Kỳ.

“Tôi muốn kêu gọi mọi người nói về Myanmar. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính, tôi đã lên tiếng nhiều nhất có thể”, cô Thuzar Wint Lwin nói thêm.

Người phát ngôn của quân đội Myanmar không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận của Reuters.

Thuzar Wint Lwin nằm trong số hàng chục người nổi tiếng, các diễn viên, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và thể thao ở Myanmar đã lên tiếng phản đối cuộc đảo chính đã lật đổ và bắt giam nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi.

Ít nhất 790 người đã bị lực lượng an ninh giết chết kể từ khi diễn ra đảo chính, theo nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Tổ chức này cho biết hơn 5.000 người đã bị bắt, với khoảng 4.000 người vẫn bị giam giữ, trong đó có một số người nổi tiếng.

Cô Thuzar Wint Lwin đã không lọt vào vòng cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng cô đã giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất, được thiết kế dựa trên trang phục dân tộc của người Chin của cô ở vùng tây bắc Myanmar, nơi giao tranh diễn ra trong những ngày gần đây giữa quân đội và lực lượng dân quân chống chế độ quân sự.

Khi trình diễn trang phục dân tộc, cô Thuzar Wint Lwin đã giơ một tấm biểu ngữ có nội dung “Xin hãy cầu nguyện cho Myanmar”.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2006 Posted : Tuesday, May 18, 2021 8:39:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tướng Lương Xuân Việt ‘chấp nhận thử thách’ khi là nguồn cảm hứng cho người gốc Á

VOA Tiếng Việt - 18/05/2021
Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản, hôm 18/5 kể lại câu chuyện từ một cậu bé tị nạn ông trở thành một chỉ huy quân đội Mỹ ra sao, đồng thời chia sẻ quan điểm về vấn đề bình đẳng, đa dạng chủng tộc trong quân đội Mỹ.

Cuộc nói chuyện của vị tướng gốc Việt được truyền trực tiếp trên trang Facebook chính thức của Lục quân Hoa Kỳ và là một hoạt động để kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương.

Nói trên trang Facebook có tên tiếng Anh là U.S. Army, ông Việt cũng tâm sự rằng khi ông được người gốc Á xem là nguồn cảm hứng, ông nhận thấy có áp lực nhất định, song ông sẵn sàng chấp nhận thử thách này.

Mở đầu cuộc nói chuyện, Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết câu chuyện của ông gắn với việc gia đình ông phải di tản vào cuối tháng 4/1975, một vết sẹo tinh thần về biến cố đau thương. Điều này đồng nghĩa là ông không thích thú gì khi kể lại, nhưng ông cũng hiểu rằng nó cần được kể vì nó khái quát lên phần nào về người Mỹ, là nước Mỹ.

Theo lời kể của Tướng Việt, trong những ngày cuối tháng 4/1975, khi Nam Việt Nam dần tan rã sau các cuộc tấn công của các lực lượng cộng sản Bắc Việt, cha của ông - một thiếu tá Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng Hòa - được một người bạn Mỹ giúp đỡ để rời khỏi Sài Gòn.

Trong hai ngày 27-28/4/75, cùng nhiều người khác, gia đình ông gồm bố mẹ, các chị gái và ông Việt, khi đó 9 tuổi, phải chờ đợi bên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất dưới các đợt pháo kích, ném bom của quân đội cộng sản.

Ông Việt nhớ lại rằng cha của ông đã lấy thân mình để che chắn cho ông và trấn an để các con cảm thấy yên tâm, trong khi xung quanh bom đạn vẫn rơi, nhiều người bị trúng đạn hoặc kêu khóc.

Với giọng run run xúc động, ông Việt kể tiếp: “Tôi sợ gần chết. Một đứa trẻ 9 tuổi như tôi biết làm gì khác ngoài lẩm nhẩm đọc Kinh Thánh. Và chúng tôi vượt qua được ngày hôm đó”.

Sang ngày 29/4, gia đình ông và hơn 50 người khác được lên một trực thăng CH-53 của Mỹ, bay ra ngoài khơi, bên dưới là những làn đạn bắn đuổi theo. Sau 30 phút họ hạ cánh.

“Khi ra khỏi máy bay, tôi hỏi cha của mình: ‘Đây là đâu ạ?’ Ông đáp: ‘Chúng ta đang ở trên tàu USS Hancock’. Tôi lại hỏi: ‘Như thế nghĩa là gì ạ’. Ông nói: ‘Nghĩa là không có gì trên đời này có thể hại con được nữa’. Đó là một khoảnh khắc trọng đại trong đời mà tôi nhớ mãi đến ngày nay. Có thể nói rằng những gì diễn ra trên tàu USS Hancock đã là động lực để tôi phục vụ trong quân đội và đi theo con đường của cha tôi”, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nói.

Ông Việt cho rằng thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của mình là khi ông giữ chức tiểu đoàn trưởng, chỉ huy hoạt động sơ tán người dân ở New Orleans, bang Louisiana, sau bão Katrina vào năm 2005.

Công việc và vai trò của ông ban đầu được tường thuật trên trang nhất báo Los Angeles Times và sau đó được ca ngợi trong một bài báo tiếng Việt ở Mỹ. Nhớ lại thời điểm này, Thiếu tướng Việt nói:

“Khi đó, tôi biết ngay rằng tôi đại diện cho một điều còn lớn lao hơn bản thân tôi, các binh sĩ thuộc cấp và đơn vị của tôi. Sau đó, chúng tôi nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng người gốc Việt”.

Ông Việt cũng tâm sự rằng khi nắm chức vụ tiểu đoàn trưởng là quãng thời gian “vui nhất” trong đời binh nghiệp. Ông nói thêm:

“Chức tiểu đoàn trưởng thực sự là lúc đầu tiên mà bạn có thể tác động và định hình chính sách và có thẩm quyền làm nhiều điều cho mọi người”.

Như VOA đã đưa tin trước đây, các nấc thang thăng tiến của ông Việt bao gồm thiếu tá, tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 82 Nhảy dù, phục vụ ở Iraq từ năm 2005-2006; đại tá, chỉ huy một lữ đoàn thuộc Sư đoàn 101 Nhảy dù ở Afghanistan trong giai đoạn 2010-2011; chuẩn tướng vào tháng 8/2014; và được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận cấp thiếu tướng vào tháng 4/2017.

Nói về hiện tại, Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết thời gian gần đây ông nhận được nhiều email từ các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt và gốc Á nói với ông rằng họ nhập ngũ vì lấy cảm hứng từ ông.

“Quả thực, đứng ra làm khuôn mặt đại diện cho cộng đồng tạo ra áp lực nhất định đối với tôi. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách này”.

Nói về sự bình đẳng và tính đa dạng chủng tộc trong quân đội Mỹ, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nhìn nhận rằng đã có, thậm chí cho tới thời gian gần đây vẫn có vấn đề là người Mỹ gốc Á, gốc Phi và gốc các nước Trung Mỹ có ít cơ hội hơn để nắm các vị trí chỉ huy từ cấp lữ đoàn trở lên.

Ông nói tiếp: “Tôi nghĩ để sửa chữa điều đó sẽ cần có thời gian và chúng ta phải quay lại từ những bước đầu. Bởi vì phải mất nhiều năm để đào tạo ra những sĩ quan và hạ sĩ quan giỏi, nên chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ khâu tuyển mộ, phải thu hút và giữ chân người tài trong lĩnh vực này. Có nhiều việc phải làm”.

Bàn về vấn đề này trên một bình diện rộng hơn, tự nhận rằng ông không có một sự phân tích tổng quát mang tính học thuật, song Thiếu tướng Việt chỉ ra một thực tế mà ông quan sát thấy trong đời sống mà ông gọi là “sự thiên kiến có hệ thống”.

Cụ thể hơn, ông nêu ra ví dụ rằng ở một số tổ chức hay công ty, người gốc Á làm việc rất tích cực nhưng không được cất nhắc, vì đối với ban lãnh đạo, vấn đề đa dạng không phải là ưu tiên hàng đầu, và họ tin rằng người gốc Á “không kêu ca, vẫn cứ trung thành”, nên họ trao cơ hội thăng tiến cho người khác.

Cùng với vấn đề thiên kiến đó, những vụ việc có tính chất thù ghét người gốc Á xảy ra gần đây làm cho ông cảm thấy tổn thương sâu sắc, Thiếu tướng Việt nói.

“Tôi nghĩ để giải quyết tổng thể vấn đề, chúng ta cần một cách tiếp cận toàn diện. Cùng với tội ác từ lòng thù ghét, có những vấn đề khác mà chúng ta cũng phải xử lý cùng một lúc. Nếu chúng ta không biết gốc rễ của vấn đề, chúng ta chỉ xử lý các triệu chứng chứ không phải là giải quyết vấn đề, mà dường như đó là điều tôi đang thấy hiện nay”.

Dù nước Mỹ không hoàn hảo, song Thiếu tướng Lương Xuân Việt khẳng định ông biết ơn quốc gia này và luôn giữ niềm tin rằng đó là đất nước tốt đẹp nhất trên thế giới.

Viên tướng trong quân đội Mỹ bày tỏ ông không quên nguồn gốc Việt Nam của mình với lời tâm sự rằng ông chắc chắn muốn quay lại thăm Việt Nam, đưa cả 3 con đi cùng. Các con ông đều sinh ra ở Mỹ, ông Việt cho biết, và nói thêm rằng do đại dịch Covid-19 đang diễn ra nên ông không thể thực hiện được một chuyến thăm như vậy.

Thiếu tướng Việt chia sẻ thêm rằng ông đã về Việt Nam một lần để tham gia một chương trình chính thức ở Hà Nội và vì vậy ông không có nhiều thời gian cho hoạt động cá nhân.

Theo tìm hiểu của VOA, Thiếu tướng Lương Xuân Việt có mặt tại Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 20-23/8/2018 với gần 30 nước tham gia.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#2007 Posted : Wednesday, May 19, 2021 11:31:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Bắc Cực : Từ miền đất khắc nghiệt thành vùng cạnh tranh ảnh hưởng kinh tế

Anh Vũ - RFI - 19/05/2021
Hôm nay, 19/05/2021, tại Raykjavik cuộc họp Hội Đồng Bắc Cực diễn ra với sự tham gia của đại diện các nước Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Hoa Kỳ. Vùng lãnh thổ rộng lớn chỉ có 4 triệu dân sống trong điều kiện khí hậu cực kỳ khắc nghiệt ở cực bắc này bỗng chốc trở thành miền đất hứa và thành khu vực cạnh tranh địa chính trị quan trọng.

Những ai có quyền chủ quyền chính ở Bắc Cực ?

Tám nước thành viên của Hội Đồng Bắc Cực đều có phần lãnh thổ ở vùng cực bắc địa cầu. Nhưng chỉ có 5 trong số này, gồm Hoa Kỳ với Alaska, Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch, nhờ Groenland, có duyên hải Bắc Cực. Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển chia cắt thành các vùng lãnh thổ, theo những quy chế khác nhau. Có các vùng lãnh hải cách bờ 12 hải lý tạo thành vùng chủ quyền của mỗi nước.

Tại đó, chỉ có tàu của những nước ven bờ có thể đi lại, tàu bè các nước khác phải trả tiền thuế hải quan và phải được hộ tống để đi qua. Ngoài ra còn có các « vùng đặc quyền kinh tế », trong phạm vị 200 hải lý, là nơi quốc gia ven bờ có các quyền chủ quyền về khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, nhưng đó cũng là nơi các tàu bè có thể đi lại tự do.

Khi các vùng lãnh thổ đó được phân giới, còn lại một vùng được gọi là đại dương trung tâm Bắc Cực, không thuộc sở hữu của ai.

Nhiều nước ngoài Hội Đồng Bắc Cực, như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hay cả LH Châu Âu cũng quan tâm đến vùng Bắc Cực. Dù các nước này không có đất ở tại chỗ nhưng họ có nhiều cách để gây ảnh hưởng, chủ yếu qua các đầu tư.

Tại sao vùng đất này lại hấp dẫn nhiều nước ?

Trước tiên đó là bởi tiềm năng kinh tế của nó. Bắc Cực là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá dồi dào, như dầu lửa, khí đốt, hải sản, nguồn nước ngọt…. Trên khía cạnh công nghiệp, vận tải, viễn thông hay nghiên cứu không gian, Bắc Cực có nhiều lợi thế khi nằm ở ngay trung tâm bán cầu bắc, giữa khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu và Đông Bắc Á.

Vấn đề đòi hỏi lãnh thổ được đặt trong khuôn khổ luật biển, theo đó có thể mở rộng vùng đặc quyền kinh tế ra 350 thay vì 200 dặm biển, nếu như quốc gia đó có thể chứng minh được vùng thềm lục địa của mình. Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch có thể nộp đòi hỏi chủ quyền của mình lên Liên Hiệp Quốc theo hướng này. Các nước này vẫn thường xuyên làm như vậy và một số yêu sách chồng chéo lên nhau, nhưng dù sao cũng chưa xảy ra tranh chấp lớn nào.

Hoa Kỳ là nước không phê chuẩn công ước trên nên họ không thể có đòi hỏi này.

Một trở ngại lớn ở Bắc Cực liên quan đến các tuyến đường hàng hải. Theo các chuyên gia về Bắc Cực, có hai cách diễn giải khác nhau có thể gây ra căng thẳng. Canada và Nga coi các tuyến tàu bè đi qua vùng biển của các nước đều phải bị đánh thuế hải quan và hộ tống. Còn theo Hoa Kỳ và Châu Âu thì đó là những vùng biển quốc tế, đi lại tự do giống như quy chế của kênh Suez chẳng hạn. Những bất đồng quan điểm này cứ tích tụ lại cùng với những căng thẳng địa chính trị.

Điểm nóng mới trong căng thẳng Nga và Hoa Kỳ

Hiện tượng băng tan mạnh do khí hậu trái đất ấm lên đã giúp việc tiếp cận các mỏ khí đốt nằm dưới đáy đại dương được dễ dàng hơn. Tuyến đường hàng hải được hình thành có thể trở thành huyết mạch quan trọng trong trao đổi thương mại thế giới. Đó là những yếu tố làm nảy sinh cuộc đua tranh đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ.

Trong nhiều tuần qua, các dấu hiệu căng thẳng liên tiếp xuất hiện trên cả khía cạnh kinh tế cũng như quân sự. Sau sự kiện kênh Suez bị tắc nghẽn hồi tháng Ba năm nay, Nga đã tán dương những nguồn lợi của « tuyến đường phương Bắc » của họ cùng với những dự án đầy tham vọng ở Bắc Cực sẽ mang lại viễn ảnh mới về tuyến đường thương mại Âu – Á.

Cuộc họp tại Iceland hôm nay báo hiệu sẽ căng thẳng. Mátxcơva không giấu tham vọng kiểm soát khu vực mà ngoài Nga ra còn có 7 nước khác có phần lãnh thổ. Hoa Kỳ chắc chắn không thấy dễ chịu gì khi chứng kiến sự gia tăng sức mạnh quân sự ở cách lãnh thổ Alaska của mình có vài trăm km.

Đến dự cuộc họp, ngoại trưởng Serguei Lavrov chắc chắn sẽ nhắc lại những quyết tâm mà tổng thống Nga Vladimir Putin nung nấu từ 5 năm qua, đó là công trường rộng lớn cho tuyến đường hàng hải dọc theo bờ biển Bắc Cực, đang ngày càng trở nên dễ dàng đi lại nhờ hiện tượng tan băng. Dự tính từ nay đến 2025, tuyến đường này sẽ chuyên chở một khối lượng hàng hóa 80 triệu tấn.

Tổng thống Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga trong vùng Bắc Cực bằng việc mở lại các căn cứ quân sự của thời Liên Xô nhằm bảo đảm nước Nga phải chiếm phần chính về lãnh thổ cũng như nguồn tài nguyên trong 8 nước có chủ quyền trong khu vực đại dương nhỏ bé ở Bắc Cực. Cần biết là 80% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho các nước châu Âu được khai thác từ vùng đất lạnh nhất địa cầu này. Ngoài ta khoảng 90% khoáng sản như Nikel, Cobalt, 60% đồng, 95% platine và đất hiếm khác của Nga đều có xuất xứ từ Bắc Cực. Vùng Bắc Cực này chiếm tỷ trọng 1/5 xuất khẩu và 10% GDP của Nga.

Thứ Hai đầu tuần này, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã tố cáo NATO và Na Uy manh nha ý đồ lấn chiếm Bắc Cực. Ông khẳng định đó là vùng ảnh hưởng kinh tế chính đáng mà Nga có quyền bảo vệ. Lãnh đạo ngoại giao Nga chỉ trích việc Hoa Kỳ hồi tháng Hai năm nay đã đưa máy bay ném bom chiến lược đến tập luyện ở Na Uy cũng như hồi năm ngoái đã cho triển khai tàu chiến ở biển Barent, trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Đáp lại, hôm thứ Ba , ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Nga tránh quân sự hóa Bắc Cực.

Giới quan sát đánh giá, Bắc Cực là một trắc nghiệm cho quan hệ Mỹ-Nga, trước cuộc gặp thượng đỉnh Biden-Putin, có thể sẽ diễn ra trong tháng 6 tới đây.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#2008 Posted : Thursday, May 20, 2021 11:32:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Canberra chận mưu toan của Bắc Kinh xâm nhập vào Úc

Hoàng Hằng - RFI - 20/05/2021
Tháng 04/2021, chính phủ liên bang Úc đã hủy bỏ hai thỏa hiệp (MoU) đã ký giữa tiểu bang Victoria và Bắc Kinh trong khuôn khổ sáng kiến « Vành đai và Con đường» ( tên cũ là « Một Vành đai, Một con đường ») của Trung Quốc.

Để có một cách nhìn tổng quát và am hiểu hơn về những vấn đề liên quan đến các thỏa thuận đã ký giữa chính phủ của một tiểu bang nước Úc với chính quyền Trung Quốc và những hệ lụy của nó, mời quý vị nghe những phân tích và nhận định sắc nét từ ông Lưu Tường Quang.

Ông là một luật sư, đồng thời là một nhà báo có mối quan tâm chuyên sâu đến các vấn đề chính trị, ngoại giao tại Úc và các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nhà báo Lưu Tường Quang nguyên là Trưởng nhiệm SBS Radio (Head of SBS Radio), một Cơ quan Truyền thông Đa Văn hóa của Úc Châu.

**********

RFI Tiếng Việt : Trước hết, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Thưa ông, được biết, sáng kiến « Vành đai và Con đường» (Belt and Road Initiative – BRI) với khoản đầu tư 124 tỷ đôla được chủ tịch Tập Cận Bình thai nghén từ năm 2013 và đưa lên bàn đàm phán thông qua diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh năm 2017, với sự có mặt của 29 vị nguyên thủ cùng các đại diện đến từ 100 quốc gia. « Vành đai và Con đường» của Bắc Kinh được cho là « món nợ ngoại giao nguy hiểm » hay « ngoại giao bẫy nợ » (debt trap diplomacy). Sau khi trực tiếp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh, ông Daniel Andrews, thủ hiến bang Victoria đã lần lượt ký hai thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc là « Biên bản ghi nhớ » (10/2018) và sau đó là « Hiệp định khung » (10/2019). Vậy xin ông cho biết nội dung cụ thể của các thỏa thuận này là gì ?

Nhà báo Lưu Tường Quang : Thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, thủ hiến Daniel Andrews của bang Victoria, một trong 6 tiểu bang của liên bang Úc, đã từng đến Bắc Kinh vào năm 2015 để thăm dò. Năm 2017, ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh « Vành đai và Con đường » tại Bắc Kinh với tư cách là một đại biểu của chính phủ tiểu bang Victoria, chứ không phải đại diện cho Úc.

Sau đó, vào tháng 10/2018, ông Daniel Andrews đã ký một « Biên bản ghi nhớ » (MoU) về hợp tác « Vành đai và Con đường» với đại sứ của Trung Quốc tại Canberra Thành Cảnh Nghiệp. Rồi đến ngày 23/10/2019, cả hai bên ký thêm một « Thỏa hiệp khung » (Framework Agreement).

Nhưng cả hai thỏa hiệp này đều không có tính cách ràng buộc, nghĩa là thi hành đến đâu là tùy ý, không bên nào bắt buộc bên kia phải làm gì. Cả hai thỏa hiệp này nhằm vào ba lĩnh vực ưu tiên trong sự hợp tác giữa Victoria và Bắc Kinh, thứ nhất là trong vấn đề hạ tầng cơ sở. Chính phủ Victoria hy vọng với thỏa hiệp này, Trung Quốc sẽ đổ tiền đầu tư và kỹ thuật canh tân hạ tầng cơ sở cho tiểu bang, từ đó, tạo ra công ăn việc làm cho cư dân địa phương.

Lĩnh vực thứ hai là sáng tạo (innovation), làm thế nào để canh tân các ngành kỹ nghệ, đặc biệt là ngành kỹ nghệ sinh hóa ở mức cao tại Victoria. Và, lĩnh vực thứ ba là trong vấn đề phát triển thương mại và tiếp cận vào thị trường của nhau. Tất nhiên, thị trường Trung Quốc là một thị trường lớn nhất thế giới, trong khi tiểu bang Victoria là một thị trường rất nhỏ, chỉ với 6 triệu dân. Cho nên, đây là một thỏa hiệp mà Victoria hy vọng đem lại nhiều lợi nhuận trên căn bản là tạo nhiều công ăn việc làm.

RFI : Mặc dù có những lời cảnh báo và sự không đồng thuận tham gia của các quốc gia liên minh, cũng như sự không đồng tình của liên bang đối với siêu dự án đầy tham vọng bành trướng của Trung Quốc, bằng cách nào chính phủ Victoria của ông Daniel Andrews đã thực hiện việc ký kết một cách trơn tru như vậy, thưa ông ?

Nhà báo Lưu Tường Quang : Điều này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng thực tế, ông Daniel Andrews, thủ hiến của tiểu bang Victoria, là thủ hiến của chính phủ Đảng Lao động. Tất nhiên, theo thủ tục công quyền tại Úc và riêng tại Victoria, thông thường, thủ tướng hay thủ hiến làm gì cũng phải qua Hội đồng nội các tại chính quyền liên bang và chính phủ tiểu bang. Sau đó, các vấn đề sẽ được giao cho các bộ ngành thực hiện.

Nhưng trong trường hợp này, ông Daniel Andrews không theo phương thức thông thường. Thứ nhất, ông quy tụ tất cả các cuộc thảo luận, tiếp xúc vào trong văn phòng riêng - văn phòng chính trị của ông. Các bộ sẽ không biết kết quả, hoặc chỉ biết được kết quả sau khi đã đạt được, chứ không được tham dự vào tiến trình thảo luận.

Thứ hai, theo các nguồn tin được phổ biến rộng rãi từ các cơ quan truyền thông Úc, trong văn phòng chính trị riêng của thủ hiến Daniel Andrews có một vài cố vấn rất đặc biệt. Trong thời gian trước khi ký thỏa hiệp năm 2018, ông Andrews có hai cố vấn gốc Hoa, tốt nghiệp đại học và đã hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Úc là ông Mike Yang và bà Jean Dong. Cả hai người được cho rất có ảnh hưởng đối với ông Daniel Andrews khi làm cố vấn trong văn phòng chính trị riêng của ông. Thêm vào đó, theo hãng tin News.com.au (Australia’s leading news site, 28/05/2020), chính hai người này đã đưa đẩy ông Daniel Andrews nhiều cơ hội tiếp xúc các quan chức Trung Quốc và dẫn tới việc ký kết hai thỏa hiệp nói trên.

RFI : Thưa ông, mối bang giao đầu tư thương mại qua « Vành đai và Con đường» giữa Victoria và Bắc Kinh có thật sự đem lại lợi ích cho sự phát triển của tiểu bang này đúng như mong đợi của hủ hiến Daniel Andrews ?

Nhà báo Lưu Tường Quang : Có thể nói, câu trả lời là « Không » bởi hai lý do. Thứ nhất, cả hai thỏa hiệp MoU chưa được thi hành thì đã bị hủy bỏ. Thứ hai, khi Bắc Kinh và Victoria đồng ý ký hai thỏa hiệp MoU rồi, họ dự định vào năm 2020 sẽ ký thêm một thỏa hiệp nữa về « Lộ trình Vành đai và Con đường » (BRI Road Map). Tuy nhiên, vì lý do đại dịch COVID-19 xảy ra, đầu tiên là ở Vũ Hán cuối năm 2019 đầu năm 2020 và sau đó tràn ra khắp thế giới, nên thỏa hiệp thứ ba không đạt được.

Vậy, lý do tại sao, việc ký kết bang giao ngoại thương với Bắc Kinh đã không đem lại cho Victoria lợi nhuận gì ? Trong rất nhiều năm qua, phần thặng dư (surplus) có được từ mối giao thương giữa Úc và Trung Quốc, trị giá 150 tỷ Úc kim, là thuộc chính phủ liên bang Úc.

Riêng, phần giao thương giữa tiểu bang Victoria và Trung Quốc thì kết quả ngược lại. Tiểu bang Victoria bao giờ cũng thua lỗ trong rất nhiều năm kể từ năm 2014. Đến khi hai bên ký kết hai thỏa hiệp (2018, 2019), thì sự thua lỗ tăng lên 25%. Cho nên, vào thời điểm 2021, Victoria đã bị thất thu 42 tỷ Úc kim trong vấn đề thương mại với Trung Quốc.

Phần lớn, tức là 65%, các ngành xuất khẩu của Victoria sang Trung Quốc là thực phẩm và các loại sản phẩm tơ sợi chứ, không phải là các loại hàng hóa thiết yếu mà Trung Quốc cần, chẳng hạn như quặng mỏ và phần lớn lúa mạch, tôm hùm của Tây Úc, than đá của Queensland và New South Wales, thịt bò của Queensland, rượu vang, rượu nho của Nam Úc.

Cho nên, một mặt khi chúng ta nói rằng các thỏa hiệp MoU chưa đem lại một lợi nhuận nào cho Victoria, ngược lại chúng ta cũng nói rằng Victoria có một giao thương thua lỗ. Mặt khác, chúng ta cũng nói thêm rằng, hiện tại trong khi Bắc Kinh đang có sự trừng phạt kinh tế với nước Úc nói chung thì sự trừng phạt kinh tế đó chưa ảnh hưởng nhiều đến Victoria, bởi lý do các sản phẩm bị hạn chế, bị cấm, bị đánh thuế cao đều không sản xuất tại Victoria.

RFI : Vào ngày 21/04 vừa qua, bà Marise Payne, Ngoại trưởng Úc đã thông báo hủy bỏ « Biên bản ghi nhớ » và « Khung thỏa thuận » mà thủ hiến bang Victoria và Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã ký kết. Thưa ông, chính phủ liên bang đã làm thế nào để có thể hủy bỏ thỏa thuận đã ký của tiểu bang ?

Nhà báo Lưu Tường Quang : Đứng về mặt hiến pháp, thật sự không có gì khó khăn, mà quan trọng là nhìn nhận vấn đề từ quan điểm chính trị. Trong quá trình thương thuyết giữa Victoria và Bắc Kinh để đưa đến các thỏa hiệp MoU, thủ hiến Daniel Andrews lúc nào cũng giữ bí mật và gom mọi việc vào trong văn phòng của mình. Ông không thông báo, cũng như không thảo luận với Bộ Ngoại giao và Thương mại của liên bang. Thậm chí, khi được mời tham dự thuyết trình về những tin tức tình báo mật về Bắc Kinh, của Tổ chức Tình báo Quốc gia tại Úc, ông Andrews cũng từ chối tham dự.

Cho nên, có thể nói, ông đã đơn độc đi đến việc ký kết hai thỏa hiệp nói trên với Bắc Kinh. Chính phủ liên bang, kể cả thủ tướng Scott Morrison cũng như ngoại trưởng Marise Payne, đã rất nhiều lần cảnh báo rằng tiểu bang Victoria đang có những hành động đơn phương rất nguy hiểm, gây nguy hại đến quyền lợi quốc gia, nhất là đến chính sách ngoại giao của nước Úc. Đó không phải là đường lối của chính phủ Liên Đảng.

Tuy nhiên, trong vấn đề bang giao thương mại với Bắc Kinh trong khuôn khổ « Vành đai và Con đường», liên bang nói chung tức chính phủ Liên Đảng Tự do Quốc gia và Đảng Lao Động đối lập đều có một lập trường nhất quán đối với hành động của tiểu bang Victoria. Nói cách khác, chính phủ Lao Động Victoria đã không nhận được sự ủng hộ của Đảng Lao Động ở cấp liên bang trong các vấn đề giao thương với Bắc Kinh trong khuôn khổ « Vành đai và Con đường» .

Năm 2020, chính phủ Liên đảng đệ trình và được Quốc hội đã thông qua « Australia’s Foreign Relations Act 2020 », đạo luật về bang giao quốc tế hay ngoại giao của nước Úc. Do đó, trên căn bản quyền hạn của « Australia’s Foreign Relations Act 2020 », ngoại trưởng Marise Payne đã quyết định hủy bỏ bốn thỏa hiệp mà tiểu bang Victoria đã ký kết.

Hai thỏa hiệp không có tầm quan trọng, đó là thỏa hiệp với Iran về hợp tác kỹ thuật và thoả hiệp với Syria. Hai thỏa hiệp còn lại có tính chất quan trọng vì liên quan đến Trung Quốc, đó là hai thỏa hiệp MoU mà ông Daniel Andrews đã ký với Bắc Kinh năm 2018, 2019. Tuy nhiên, khi hủy bỏ hai thỏa hiệp này, ngoại trưởng Marise Payne cũng cẩn thận nói rất rõ đây không phải là một chính sách chống Trung Quốc, mà chỉ là để bảo vệ chính sách ngoại giao và quyền lợi quốc gia của nước Úc mà thôi.

RFI : Việc chính quyền của thủ tướng Scott Morrison hủy bỏ tham gia « Vành đai và Con đường» đã làm cho sự căng thẳng càng nóng hơn và động cơ đàm phán có thiện chí càng lạnh giá giữa Úc và Trung Quốc, khó có thể được hâm nóng trong một sớm một chiều. Theo ông, hướng đi cho mối quan hệ này trong tương lai sẽ như thế nào?

Nhà báo Lưu Tường Quang : Chắc chắn, trong tương lai xa, chúng ta không thể dự đoán được, vì còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố địa chính trị trên toàn thế giới. Nhưng, ít nhất trong tương lai gần hay trung hạn, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng, bang giao song phương giữa nước Úc và Trung Quốc sẽ trở nên tệ hại hơn, xấu hơn và căng thẳng hơn.

Bằng chứng là chỉ cách đây vài ngày, để trả đũa chính phủ liên bang Úc hủy bỏ hai thỏa hiệp MoU giữa tiểu bang Victoria với Bắc Kinh, Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc « Đối thoại chiến lược kinh tế giữa Úc và Trung Quốc » (China - Australia Strategic Economic Dialogue). Đây là một cơ chế để Bộ trưởng Thương mại hai bên gặp gỡ định kỳ để thảo luận những vấn đề đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên. Chẳng những vậy, qua báo chí do nhà nước kiểm soát, họ chỉ trích và mạ lị nước Úc một cách rất thậm tệ. Cho nên, đó không phải là một bối cảnh mà bang giao song phương có thể được cải thiện.

Đặc biệt, gần đây nhất, nếu nhìn từ quan điểm địa chính trị và quan điểm tiếp cận lục địa Úc Châu, Trung Quốc có những động thái có thể coi như một sự đe dọa cho nước Úc. Theo nguồn tin Sky News (05/2021), Bắc Kinh đang cố gắng thuyết phục nước Papua New Guinea, một thuộc địa của nước Úc, độc lập vào năm 1975 và nằm sát nách với tiểu bang Queensland của Úc, chấp nhận một đề nghị : để Trung Quốc xây một thành phố kỹ nghệ (Industrial City) tại Daru, trị giá 40 tỷ Úc kim.

Nếu Trung Quốc có thể xây dựng một thành phố kỹ nghệ chỉ cách ranh giới của Queensland độ hơn 100 cây số, rõ ràng đây là khả năng mà Trung Quốc có thể kiểm soát sự giao lưu thông thương trên đường biển của hai nước Papua New Guinea và Úc Châu. Cho nên, ngoài việc bày tỏ sự bất bình trực tiếp với Úc, Trung Quốc đang có những kế hoạch để cải thiện quan hệ với các quốc gia tại vùng Nam Thái Bình Dương, như Papua New Guinea, Vanuatu, Solomon Islands, ngay cả Fiji, những quốc gia mà nước Úc có rất nhiều mối quan hệ gần gũi. Đây là mối đe dọa rất lớn về an ninh quốc phòng của nước Úc.

Do đó, trong tương lai gần hay trung hạn, bang giao song phương giữa nước Úc và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng, gây nhiều khó khăn. Nước Úc, với tư cách một quốc gia đã phát triển, độc lập, vẫn giữ lập trường cứng rắn, nhưng sẵn sàng nối lại đối thoại, sẵn sàng thảo luận với Bắc Kinh trên cơ sở bình đẳng. Hiện tại, nước Úc, thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đã kiện Bắc Kinh về vấn đề đánh thuế cao đối với lúa mạch, chúng ta đón chờ xem kết quả.

RFI : Ngoài ra, theo ông, liệu rằng chính phủ liên bang có dùng quyền phủ quyết mới này để can thiệp vào quyết định cho Tập đoàn Landbridge (Trung Quốc) thuê cảng Darwin trong 99 năm với giá 506 triệu Úc kim, mà chính phủ vùng lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory) đã đưa ra năm 2015 ?

Nhà báo Lưu Tường Quang : Vào năm 2015, chính phủ lãnh thổ Bắc Úc đã ký khế ước với Landbridge, một công ty thương mại của tỷ phú Diệp Thành (Ye Cheng), với giá 506 triệu Úc kim trong 99 năm. Đây là một quyết định mà nước Úc tỏ ra hối tiếc. Theo thể thức được áp dụng vào năm 2015, Ủy ban Tái xét Đầu tư Nước ngoài (Foreign Investment Review Board) của chính phủ liên bang đã chấp nhận thỏa hiệp giữa Bắc Úc và Công ty Landbridge. Lúc bấy giờ, chính phủ Úc, kể cả bộ Quốc Phòng Úc, tỏ vẻ không có mấy quan tâm về hậu quả về việc cho thuê này.

Vấn đề này được thảo luận trước năm 2018 và hoàn cảnh thúc đẩy chính phủ, cũng như các giới chuyên gia, nghiên cứu nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn về hậu quả đối với nền an ninh quốc gia sau khi ông Daniel Andrews ký hai thỏa hiệp MoU với Bắc Kinh. Đặc biệt, sau khi ngoại trưởng Marise Payne hủy hỏ hai thỏa hiệp MoU của Victoria trong tháng trước đây.

Vấn đề đặt ra là thỏa hiệp cho thuê 99 năm này có ảnh hưởng như thế nào về phương diện an ninh quốc phòng. Thứ nhất, chúng ta đặt giả thuyết cho thuê là vấn đề thương mại. Theo chính sách đối ngoại của nước Úc (« Australia’s Foreign Relations Act 2020 »), những thỏa hiệp với nước ngoài về phương diện thuần túy thương mại không được áp dụng. Có nghĩa là nếu quyết định hủy bỏ thỏa hiệp giữa LandBridge với chính phủ của lãnh thổ Bắc Úc, chính phủ Úc không thể dựa vào đạo luật này.

Tuy nhiên, chính phủ liên bang có thể vẫn làm được, bởi chính phủ dựa vào quyền phủ quyết trong vấn đề an ninh và quốc phòng để hủy bỏ khế ước này, nếu quả thật, cuộc điều tra hiện nay của Bộ Quốc phòng cho thấy việc nguy hại đến nền an ninh của nước Úc.

Bộ trưởng Quốc Phòng mới của Úc là ông Peter Dutton đã rất nhiều lần chỉ trích kế hoạch « Vành đai và Con đường» như một thủ thuật tuyên truyền, nhằm thực hiện mộng bá quyền của ông Tập Cận Bình. Mặt khác, nếu chính phủ Liên Đảng của thủ tướng Morrison coi đây là một vấn đề có khả năng gây nên nguy hại cho vấn đề an ninh của nước Úc, thì tất nhiên chính phủ vẫn có thể quyết định dựa vào quyền an ninh quốc phòng để hủy bỏ khế ước cho thuê.

Nhưng, vì là một khế ước cho thuê đã được chấp nhận và đang thi hành, nên trong trường hợp này, chính phủ phải bồi thường. Vấn đề bồi thường bao nhiêu và có hay không hủy bỏ là một vấn đề mà chúng ta có thể trở lại bàn luận trong tương lai. Vì hiện tại chính phủ Úc mở cuộc điều tra, nhưng chưa có kết luận, nên vấn đề thương thảo bồi thường giữa hai bên chưa được đặt ra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số tiền này không hề nhỏ.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc.



Hoa Kỳ trước « cơ hội lịch sử » cho hòa bình và phát triển ở Trung Đông

Trọng Thành - RFI - 20/05/2021
Xung đột Israel và tổ chức Hamas cầm quyền ở dải Gaza bùng lên giữa tháng 5/2021 là tâm điểm chú ý của thế giới. Cho đến nay, nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả. Hoa Kỳ bị lên án thiên vị Israel, khi ngăn chặn mọi tuyên bố chung của Hội Đồng Bảo An.

Tuy nhiên, bạo lực Israel - Gaza không che lấp được một thực tế là trọng tâm của khu vực nay không còn là thế đối đầu Israel - Palestine. Trung Đông đang có một số thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Tân chính quyền Mỹ đang đứng trước một « cơ hội lịch sử » cho hòa bình và phát triển tại Trung Đông, đó là nhận định của nhà báo Frederick Kempe, chủ tịch và giám đốc điều hành Atlantic Council, viện tư vấn về chính trị quốc tế và kinh tế, có trụ sở tại Washington. Nhìn Trung Đông trong cục diện đang biến đổi này có thể giúp hiểu được phần nào vì sao chính quyền Biden chọn một thái độ dè dặt trong việc can thiệp vào xung đột Israel - Hamas, đang hồi dữ dội. Sau đây là tóm lược dưới dạng hỏi đáp một số nét chính bài phân tích của nhà báo Frederick Kempe, Viện tư vấn Atlantic Council, mang tiêu đề « Biden trước cơ hội lịch sử cho hòa bình và phát triển ở Trung Đông », trên CNBC (ngày 09/05/2021).

1 / Đâu là những thay đổi có lợi cho hòa bình và phát triển tại Trung Đông mới đây ?

Trong hàng loạt các thay đổi hiện nay, nhà báo Frederick Kempe chú ý đến bốn chỉ dấu căn bản cho thấy cục diện Trung Đông đang biến đổi mạnh. Chỉ dấu thứ nhất là hai đối thủ « quyết liệt » nhất của khu vực, là Ả Rập Xê Út và Iran, vốn là hai kẻ thù không đợi trời chung, bắt đầu tiến hành các thương lượng bí mật để hóa giải xung đột song phương, kể từ tháng Giêng 2021.

Chỉ dấu thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ, đầu tháng 5/2021 này, đã đưa Ai Cập vào danh sách các quốc gia mà Ankara có ý định tìm cách cách giảm căng thẳng, đặc biệt gồm các nước Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel.

Chỉ dấu thứ ba là, hai quốc gia Ả Rập (Bahrein và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel (còn gọi là các « thỏa thuận Abraham ») hồi năm ngoái. Tháng tới, các bên sẽ mở ra các thương lượng mậu dịch tự do.

Và chỉ dấu thứ tư là Ai Cập cùng Jordani và Irak tham gia đàm phán tay ba để thúc đẩy quan hệ thương mại.

Nếu tách riêng ra riêng lẻ, từng chỉ dấu này có vẻ không đủ để cho thấy một thay đổi lớn đang diễn ra. Nhưng nếu phối hợp tất cả, nếu thúc đẩy các tiến trình này một cách có bài bản, thì khu vực Trung Đông có thể sẽ bước vào giai đoạn đầu tiên của việc xuống thang căng thẳng, xây dựng các định chế và hợp tác kinh tế. Đây chính là những thành quả mà Châu Âu (đặc biệt là Tây Âu) đã có được trong giai đoạn sau Thế Chiến Hai.

2 / Vì sao lại có những thay đổi đáng kể như vậy tại Trung Đông, một khu vực vốn được coi là lò thuốc súng của thế giới ?

Về quan hệ Ả Rập Xê Út (quốc gia theo hệ phái Hồi giáo Sunni) và Iran (quốc gia theo hệ phái Hồi giáo Shia), lo ngại an ninh của Ả Rập Xê Út trước các đe dọa của Iran là một lý do chính. Bên cạnh đó, Ryad cũng rất dè chừng trước việc chính quyền Joe Biden có thái độ mềm mỏng hơn với Teheran, khiến tương quan lực lượng giữa Ả Rập Xê Út và Iran trở nên bất lợi hơn nhiều cho Ryad. Không phải ngẫu nhiên mà các thương lượng bí mật giữa hai bên được khởi sự từ tháng Giêng 2021. Đây là lúc mà thất bại của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã được khẳng định.

Đối với lãnh đạo Ả Rập Xê Út, thái tử kế vị Mohammed ben Salmane, cuộc tấn công của Iran nhắm vào các cơ sở lọc dầu Ả Rập Xê Út tháng 9/2019 là một cú sốc. Cuộc tấn công, khiến Ả Rập Xê Út thiệt hại khoảng 2 tỉ đô la, cho thấy Ryad khó có khả năng tự vệ, và ngay cả Donald Trump, một tổng thống Mỹ được coi là thân thiết với Ryad, cũng đã không trả đũa Iran dùm Ả Rập Xê Út.

Còn lý do của việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn bình thường hóa quan hệ với nhiều nước Ả Rập và Israel, một phần quan trọng xuất phát từ chỗ Ankara suy yếu về kinh tế và cô lập về chính trị. Các quốc gia Ả Rập và Israel rất lo ngại về việc Ankara hậu thuẫn cho nhiều tổ chức bị các nước này coi là cực đoan, như Huynh Đệ Hồi Giáo và một số nhóm phái khác.

Nhìn chung, nhiều quốc gia hoặc phe phái tại Trung Đông (vốn được coi là các đối thủ không đội trời chung) bắt đầu buộc phải ngồi vào bàn thương lượng do các thiệt hại về tài chính và uy tín do xung đột kéo dài, đã trở nên quá tải. Tại Libya và Yemen, nhiều bên xung đột đã bắt đầu tìm cách xuống thang, cho dù còn lâu mới tìm được giải pháp. Lãnh đạo nhiều quốc gia Trung Đông giờ đây tập trung nhiều hơn cho các nỗ lực phát triển, bởi họ hiểu rằng chủ nhân của tương lai, thế hệ trẻ đang lên, được giáo dục tốt hơn, và hiểu rõ hơn về « các chuẩn mực quốc tế ».

3 / Hoa Kỳ có thể đóng góp gì cho Trung Đông trong bối cảnh hiện nay ?

Theo nhà báo Frederick Kempe, để đóng góp cho xu thế thay đổi tích cực đang diễn ra, chính quyền Mỹ không cần đến việc triển khai thêm quân đội tại khu vực, hay đưa ra các cam kết can dự không hồi kết, những khoản đầu tư khổng lồ. Điều mà Washington cần làm là tăng cường « khả năng sáng tạo về mặt ngoại giao và kinh tế », rút ra các kinh nghiệm tốt từ việc Hoa Kỳ đã từng hỗ trợ Châu Âu, sau Thế Chiến Hai, thiết lập nền hòa bình lâu dài sau nhiều thế kỷ xung đột, giúp Châu Âu xây dựng được các định chế và tập quán hợp tác, vẫn có ý nghĩa cho đến hiện nay.

Để làm được việc này, Hoa Kỳ cũng cần phải nghiên cứu kỹ về những gì đang diễn ra tại Trung Đông, « không can thiệp vào những gì đang vận hành tốt, và chỉ can thiệp khi nào điều này có ích trong việc thúc đẩy những tiến bộ còn đang trong giai đoạn mong manh ».

Theo ông Frederick Kempe, sẽ là sai lầm khi đánh giá thấp khả năng tác động tích cực của Hoa Kỳ đến Trung Đông. Việc tổng thống Biden, trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, thái tử Mohammed Bin Zayed hồi đầu tháng 5/2021 (điện đàm đầu tiên từ khi Biden nhậm chức), nhấn mạnh đến các thỏa thuận Abraham với Israel, đạt được dưới chính quyền Donald Trump, là một dấu hiệu tích cực.

Việc tổng thống Biden nối lại thương lượng với Iran về hạt nhân, tập trung vào vấn đề nhân quyền, và thái độ dè dặt trước viễn cảnh can thiệp của Hoa Kỳ có thể làm trầm trọng thêm xung đột, chia rẽ trong khu vực, là dấu hiệu tích cực khác.

Nhà báo Frederick Kempe cũng khuyến cáo không nên chờ đợi là vùng Trung Đông, trong ngắn hạn, sẽ xây dựng được các định chế tương tự như Liên Hiệp Châu Âu, khối NATO hay Ủy ban An ninh và Hợp tác Châu Âu (CSCE), cơ quan độc lập của Quốc Hội Mỹ. CSCE là định chế thúc đẩy đối thoại giữa các đối thủ thời Chiến Tranh Lạnh (Liên Xô tham gia vào cơ chế này từ năm 1973). Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), với 57 thành viên hiện nay, bắt nguồn từ cơ chế này.

Không nên trông đợi nhiều vào sự đóng góp vật chất của nước Mỹ tại Trung Đông. Thế lực hiện nay của nước Mỹ không còn như vào giai đoạn hơn nửa thế kỷ trước, khi Hoa Kỳ chiếm đến một nửa GDP toàn cầu, và trong lúc một phần lớn Châu Âu trong cảnh hoang tàn sau chiến tranh, và Liên Xô nổi lên như một địch thủ cần ngăn chặn.

4 / Hoa Kỳ cần thận trọng với những gì trong chính sách Trung Đông ?

Nhà báo Viện Atlantic Council nhấn mạnh là tổng thống Joe Biden đã có nhiều kinh nghiệm về Trung Đông, trong những năm dài làm việc tại Thượng Viện, và sau đó là tại Nhà Trắng, với tư cách phó tổng thống, chắc chắn ông Biden hiểu rõ Trung Đông đầy bất trắc có thể hủy hoại toàn bộ các tham vọng quốc tế của chính quyền Mỹ.

Không phải ngẫu nhiên, chính sách đối ngoại của Joe Biden về Trung Đông rõ ràng là « khiêm tốn », nhằm tránh các ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu đối nội, cũng như ưu tiên đối ngoại về cơ bản, tập trung vào việc chấn hưng kinh tế Mỹ, xây dựng quan hệ đoàn kết với các đồng minh và đối tác Châu Âu và Châu Á, nhằm đối phó với Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà báo Frederick Kempe đặc biệt nhấn mạnh là chính quyền Biden cần « tránh đi theo các kết luận sai lầm của một số nhà phân tích, theo đó việc Hoa Kỳ rút khỏi khu vực Trung Đông giúp cho việc thúc đẩy các tiến bộ. Ngược lại, Washington cần dành sự hậu thuẫn bền bỉ cho các thế lực trong khu vực, có chủ trương hiện đại hóa và tạo lập bình ổn. Các thế lực này đã bắt đầu thu hoạch một số thành công, nhưng đường đến đích còn xa ».

Ghi chú

(*) Nhà báo Frederick Kempe, làm việc hơn 25 năm cho The Wall Street Journal, là tác giả nhiều tác phẩm về chính trị quốc tế được công chúng chú ý. Tác phẩm được công bố gần đây nhất của ông là « Berlin 1961 : Kennedy, Khrushchev, and the Most Dangerous Place on Earth », được dịch ra 14 thứ tiếng. Frederick Kempe lãnh đạo Viện tư vấn Atlantic Council từ năm 2007.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2009 Posted : Friday, May 21, 2021 8:42:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Đối đầu Israel và Hamas, hay trò chơi « tên lửa và lá chắn »?

Minh Anh - RFI - 21/05/2021
Trong cuộc đối đầu mới với Nhà nước Do Thái, phe Hamas đã cho thấy thế mạnh quân sự ngày càng lớn. Với một kho dự trữ rốc-kết lớn hơn nhiều, kể từ giờ phe Hamas có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Trên đây là những quan sát của nhà phân tích quân sự Michel Goya, cựu đại tá thủy quân lục chiến, trên đài France Culture.

Kể từ khi đối đầu bùng nổ, hôm 10/05/2021, tổng cộng đã có hơn 210 người Palestine bị giết chết trên dải Gaza, trong đó có ít nhất 61 trẻ em và hơn 1.440 người bị thương, theo như số liệu bên phía Palestine công bố.

Ngược lại, phía Israel chỉ có 12 người chết, trong đó có một trẻ em và 294 người bị thương do trúng đạn rốc-kết. Nhà nước Do Thái tố cáo hơn 3.450 quả tên lửa đã được phóng đi từ dải Gaza nhắm vào Israel. Nhiều quả tên lửa trong số đó đã không đi vào được lãnh thổ Israel, số khác đã bị hệ thống lá chắn chống tên lửa « Vòm Sắt » bắn chặn.

Câu hỏi thứ nhất: so với cuộc chiến năm 2014 giữa Israel và Hamas trên dải Gaza, cuộc xung đột lần này có những diễn tiến gì mới ?

Về mặt cơ bản, không có thay đổi lớn. Kể từ khi Hamas kiểm soát dải Gaza, đã có ba cuộc chiến nổ ra. Trận thứ nhất là trong giai đoạn 2008-2009, đợt thứ hai ngắn hơn là vào năm 2012, và cuộc chiến thứ ba, dữ dội hơn là trong năm 2014. Sau đó là một khoảng thời gian bình yên.

Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một cuộc đối đầu mới giống với những lần trước, chỉ vì một lý do chính : Phạm vi hành động của đôi bên đều rất hạn hẹp. Về mặt quân sự, đây là một tình trạng bị tắc nghẽn. Dẫu sao thì người ta cũng nhận thấy thế mạnh của phe Hamas lớn dần và đã được hoàn thiện hơn. Từ năm 2010, phong trào đấu tranh vì Palestine này đã có một sự nâng cấp về chiến thuật.

Nhưng cùng lúc Hamas cũng bị chặn và không thể xâm chiếm Israel ! Nhà nước Do Thái được bảo vệ bằng một rào chắn địa hình, ngăn chặn các cuộc xâm nhập bằng đường bộ và nhờ vào rào chắn phòng không, giúp đánh chặn phần lớn các cuộc không kích. Làm thế nào gây chiến với Israel và áp đặt ý chí của mình bằng vũ khí ? Điều này rất khó. Giờ chỉ còn cách duy nhất là sử dụng chiều không gian thứ ba : Hoặc tìm cách đột kích bằng các đường hầm, bằng máy bay siêu nhẹ, những gì có thể cho phép vượt qua rào chắn ; hoặc phóng rốc-kết hay tên lửa.

Ở phía bên kia, cũng tương tự như vậy. Cứ như thể có hai pháo đài đặt cạnh nhau. Với Israel, vấn đề cũng như nhau : Làm thế nào áp đặt ý muốn của mình lên phe Hamas ? Tiến vào dải Gaza và thực hiện một chiến dịch trên bộ là có thể, nhưng sẽ rất khó, nguy hiểm hơn nhiều cho các lực lượng Israel. Giờ người ta đang đi đến tình thế là hai đội quân đối mặt nhau và phóng đi những quả tên lửa mà phần lớn đều rớt xuống thường dân.

Vũ khí của Hamas giờ nhiều hơn và tinh vi hơn. Phải chăng điều này đang làm thay đổi đôi chút thế cân bằng quân sự ?

Đó vẫn luôn là trò chơi tên lửa và lá chắn. Kho vũ khí của Hamas, cũng như của Hezbollah ở Liban đã gia tăng đáng kể về số lượng và chất lượng. Cả hai khía cạnh này đều quan trọng. Rốc-kết phóng đi ngày càng xa hơn và có thể có sức công phá ngày càng mạnh hơn.

Phe Hamas ngày nay có khả năng đánh sâu vào trong lãnh thổ Israel và nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm. Hoặc nhắm thẳng vào dân chúng, nhưng cũng vào cả sân bay, khu công nghiệp… Và điều quan trọng hơn cả bán kính hành động, chính là Hamas ngày càng có nhiều đạn dược. Năm 2014, trong vòng 45 ngày xung đột, phe này đã sử dụng 4.500 quả tên lửa, tức là 100 quả mỗi ngày.

Trong cuộc khủng hoảng lần này, Hamas đã bắn đi 3.000 quả rốc-kết chỉ trong vòng một tuần chiến sự ! Đây là cách duy nhất để đâm thủng lá chắn phòng thủ của Israel, hệ thống « Vòm Sắt » nổi tiếng. Hệ thống phòng thủ này có khả năng bắn chặn đến 90% số tên lửa, nhưng 10% vẫn có thể lọt qua. Chỉ có điều, kho trữ tên lửa của « Vòm Sắt » không phải là vô hạn. Thứ nữa, hệ thống này rất đắt. Mỗi một chiếc tên lửa được bắn đi để chặn một quả rốc-kết tốn đến 40 ngàn đô la và đôi khi phải cần đến hai chiếc như thế mới đủ.

Người ta có cảm giác là quân đội Israel do dự khởi động một chiến dịch trên bộ ở dải Gaza ?

Israel do dự là do một điều bất ngờ có thật trong cuộc chiến năm 2014, không phải vì những quả rốc-kết của Hamas, mà vì phe này có một lực lượng bộ binh rất tốt. Binh sĩ của họ chiến đấu giỏi, một cách chuyên nghiệp với tất cả các kỹ năng, như biết sử dụng tốt địa hình, tổ chức phục kích và được trang bị đầy đủ, cụ thể là tên lửa chống tăng hiện đại, hay súng trường bắn tỉa tầm xa.

Trong chiến dịch năm 2014, Israel đã khởi động các cuộc đột kích trên bộ bên trong dải Gaza để phá hủy các bãi phóng tên lửa, lối vào đường hầm… Họ cảm thấy buộc phải tiến sâu vào bên trong thành phố Gaza và họ đã bị mất đến 66 binh sĩ. Nhiều hơn so với số lính Pháp tử trận ở Sahel trong vòng 8 năm !

Giống như ở biên giới Israel – Liban ở phía bắc, phải chăng ở đây có một dạng cân bằng lực lượng đang được thiết lập ?

Ở đây có một hình thức răn đe lẫn nhau. Điều nghịch lý chính là có một sự răn đe giữa các quân đội, bởi vì nếu như Hamas hay Hezbollah đối đầu trực diện với các lực lượng trên bộ của Israel, họ sẽ bị đánh bại.

Ngược lại, nếu Israel tiến vào những vùng do Hamas hay Hezbollah kiểm soát, họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Cả hai phía đều do dự cả. Do vậy, chỉ còn lại rốc-kết và tên lửa. Và vì không gì ngăn cản được : Israel có thể hầu như tấn công trên khắp dải Gaza mà không lo bị trừng phạt và Palestine cũng có thể phóng rốc-kết nhắm vào Israel.

Điều đó có nghĩa là chính thường dân trả giá đắt thay cho binh sĩ Israel và chiến binh Hamas ?

Đây là một cuộc chiến mà ở đó thường dân bị thiệt thòi nhiều nhất. Đó còn là một mặt khác của cuộc chiến. Vì phải bảo toàn tính mạng binh sĩ, rủi ro đó đã được chuyển sang cho thường dân. Hoặc là một cách trực tiếp, bởi vì đánh vào những vùng dân cư dễ dàng hơn là tấn công các lực lượng đối thủ ; Hoặc bởi vì xung đột kéo dài và đến một lúc nào đó, số thương vong thường dân tăng lên. Vấn đề ở đây chính là đạt được điều mà giới quân nhân thường gọi là « hiệu quả của chiến lược ». Nói một cách khác : Làm thế nào để thắng ?

Từ lâu, bộ tham mưu Israel tập trung vào việc kiểm soát các cao điểm như những đồi cao ở Cisjordani hay cao nguyên Golan Syria. Trong những cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, khái niệm này dường như kém hiệu quả ?

Bởi vì Israel không phải lo các cuộc tấn công trên bộ. Chính vì điều này mà quân đội Israel đã sơ tán dân ở phía nam Liban năm 2000 và dải Gaza năm 20005, với ý tưởng thiết kế một vành đai phòng thủ và kiểm soát từ xa, nhờ vào một lực lượng tấn công mạnh mẽ.

Trên thực tế, đây là một tính toán sai lầm. Điều này mở ra một địa bàn trống cho đối thủ, đến định cư, chen chân vào, chiếm lấy địa bàn và kiểm soát dân chúng. Giờ người ta đang đi đến một hình thức vô hiệu hóa lẫn nhau, và tình trạng này có thể còn tồn tại trong một quãng thời gian rất dài.

Khi tôi còn tại ngũ, tôi từng tham gia một phái đoàn Pháp đến Israel năm 2004 và chúng tôi có gặp gỡ tổng tham mưu trưởng Israel lúc bấy giờ. Nhiều sĩ quan nói với chúng tôi rằng « vấn đề Palestine đã giải quyết xong, bởi vì không còn các vụ tấn công khủng bố nữa ». Israel đã khởi công xây dựng bức tường phân cách với Cisjordani bị chiếm đóng và số vụ tấn công đã giảm hẳn.

Những sĩ quan đó còn nói thêm rằng « vấn đề thật sự cho chúng tôi chính là Iran », như vậy họ vạch thêm một vòng các mối đe dọa thứ ba xa xôi.

Hamas sẽ có những phát triển về vũ khí ra sao trong thời gian tới ?

Phe Hamas đang suy nghĩ làm thế nào phá vỡ thế ưu việt của Israel như « Vòm Sắt » hay không quân. Họ đã có những mưu tính. Người Palestine có thể sử dụng các loại bóng bay để vận chuyển chất nổ mà không lo bị ra-đa phát hiện. Ngoài ra, còn có giải pháp dùng drone ở độ cao rất thấp, và những loại thiết bị bay này cũng đã có. Điều này buộc Israel phải thiết lập những hệ thống phòng thủ mới. Trong các quân đội hiện đại, cần phải có một hệ thống chống drone.

Và còn có vài điều khác có lẽ sẽ đặt ra nhiều vấn đề cho Israel, đó chính là những thiết bị có thể chống lại thế ưu việt không quân của Israel. Hiện Nhà nước Do Thái chiếm ưu thế trên không. Nhưng các ngành công nghiệp vũ khí của Nga và Trung Quốc có thể bắt đầu đang phân phối và xuất khẩu các loại thiết bị hiệu quả.

Nếu như một tổ chức như phe Hamas bắt đầu trang bị những hệ thống phòng không hữu hiệu, thì đúng là điều đó sẽ làm thay đổi rất nhiều cuộc chơi này. Israel buộc phải thích ứng để chống lại những mối đe dọa đó.

Đây chính là một bài toán hóc búa cho bộ tham mưu Israel, bởi vì Hamas ngày nay đã mạnh hơn. Đó là một đạo quân có đến 40 ngàn chiến binh, và một nửa trong số này là những quân nhân thường trực chuyên nghiệp được trang bị tốt, những người đã biến dải Gaza thành một thành trì. Họ có một mạng lưới đường hầm ngầm. Họ đã quen thuộc với sức mạnh không quân của Israel. Khi mối đe dọa đến từ trên cao, thì họ chui xuống dưới mặt đất.

Liệu người ta có thể nói rằng Hamas đang trên đà trở thành một Hezbollah mới ở phía nam Israel ?

Có thể nói là như vậy. Phe Hezbollah năm 2006 đã chống cự tốt với quân đội Israel, một điều chưa từng thấy. Chưa có một quân đội Ả Rập nào có khả năng làm được điều đó.



Israel và Hamas thỏa thuận ngừng bắn qua trung gian của Ai Cập

Anh Vũ - RFI - 21/05/2021
Sau 11 ngày xung đột đẫm máu, tối 20/05/2021, Israel và phong trào Hamas đã đạt thỏa thuận ngừng bắn. Lệnh ngưng chiến bắt đầu có hiệu lực từ 20 giờ, giờ quốc tế, trong khi các nhà ngoại giao vẫn còn đang tranh cãi tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Trong một thông cáo, chính quyền Israel cho biết đã chấp nhận sáng kiến của Ai Cập về việc hai bên cùng ngừng bắn vô điều kiện. Tiếp đó, phong trào Hamas và Jihad, nhóm vũ trang Hồi Giáo ở Gaza, cũng khẳng định chấp nhận ngừng bắn từ 23 giờ, giờ quốc tế. Sau khi lệnh hưu chiến có hiệu lực, sẽ không có một quả rốc-két nào được bắn đi từ dải Gaza và Israel cũng không tiến hành thêm các vụ oanh kích nào.

Theo các nguồn tin ngoại giao được AFP trích dẫn, Ai Cập sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn. Cairo đã cử hai đoàn đại diện đến Tel-Aviv và đến vùng lãnh thổ Palestine để theo dõi tình hình.

Ngay sau lệnh hưu chiến có hiệu lực, Hamas đã tuyên bố “chiến thắng” trong cuộc đối đầu với quân đội Israel. Hàng nghìn người Palestine tại Gaza City cũng như tại vùng đất bị Israel chiếm đóng Cisjordani đã đổ ra đường ăn mừng. Về phần mình, các lãnh đạo Israel cũng thông báo đã phá hủy hàng trăm km đường hầm ngầm của lực lượng Hamas tại dải Gaza và tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố.

Dù sao lệnh ngừng chiến đã chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu trong vòng 11 ngày, đã làm 230 người chết về phía Palestine, trong đó có hơn sáu chục trẻ em, cùng hàng nghìn người bị thương. Về phía Israel có 12 người thiệt mạng. Phong trào Hamas đã bắn sang Israel hơn 4 nghìn quả rốc-két, trong đó hơn 90% bị bắn chặn. Israel đã tiến hành hơn một trăm đợt oanh kích, phá hủy hàng trăm tòa nhà tại Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu hoan nghênh lệnh hưu chiến, đồng thời ông nhắc lại Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas. Ông Joe Biden cũng ngỏ ý sẽ viện trợ cho người Palestine tại Gaza.

Cho đến sát giờ hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, các nỗ lực ngoại giao quốc tế vẫn diễn ra hối hả ở Liên Hiệp Quốc. Bị bế tắc tại Hội Đồng Bảo An, các cuộc thảo luận đang được chuyển sang diễn đàn Đại Hội Đồng.

Thông tín viên Carie Nooten từ New York tường trình :

Lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas có được hôm qua trong lúc các nhà ngoại giao còn đang thảo luận trên diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. Cuộc tranh luận do các quốc gia Ả Rập Hồi Giáo khởi xướng. Các nước này tỏ khó chịu về việc Hội Đồng Bảo An không ra được tuyên bố lên án các cuộc tấn công từ 2 bên, cho dù đã có 4 cuộc họp trong 10 ngày.

Giống như nhiều trường hợp trong những năm qua, Hội Đồng Bảo An vẫn bị một thành viên thường trực gây bế tắc. Lần này, Hoa Kỳ từ chối lên án đồng minh Israel. Các nhà ngoại giao chọn cách tranh luận tại Đại Hội Đồng, vốn vẫn bị các thành viên Hội Đồng Bảo An đánh giá thấp. Nhưng đưa vấn đề ra đại Đại Hội Đồng là cách tốt nhất để huy động cộng đồng quốc tế, theo ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki.

Cuộc họp Đại Hội Đồng thực sự đã gửi tín hiệu mạnh tới Hội Đồng Bảo An, lãnh đạo Ngoại Giao Palestine nhấn mạnh. Ông nói : « Các vị phải nắm trách nhiệm của mình, phải quyết định với nhau và các vị phải nhìn nhận vấn đề nghiêm túc ! »

Với sự tham gia của 10 bộ trưởng và 95 diễn giả, cộng đồng quốc tế đã gần như nhất trí hoàn toàn về sự cần thiết phải ngừng bắn. Áp lực đã tỏ ra có hiệu quả hơn một văn kiện của Hội Đồng Bảo An, nhất là khi Hoa Kỳ đã không ủng hộ một dự thảo nghị quyết mà Pháp trình Hội Đồng kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch.



Hội Đồng Bắc Cực thống nhất mục tiêu chống hâm nóng khí hậu

Anh Vũ - RFI - 21/05/2021
Theo AFP, hôm qua, 20/05/2021, tại cuộc họp Hội Đồng Bắc Cực, các nước liên quan đến vùng đất cực bắc địa cầu đã cam kết cùng nỗ lực đối phó lại hiện tượng hâm nóng bầu khí hậu, cho dù vẫn còn những căng thẳng về cạnh tranh địa chính trị và quân sự hóa Bắc Cực giữa Nga và phương Tây.

Bảo vệ môi trường là vấn đề được sự nhất trí hoàn toàn giữa 8 nước thuộc Hội Đồng Bắc Cực (Nga, Canada, Iceland, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và Hoa Kỳ), sau phiên họp 2 ngày tại thủ đô Reykjavik của Iceland.

Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken, phát biểu tại cuộc họp : « Chúng ta cam kết thúc đẩy Bắc Cực thành vùng hòa bình, nơi dành cho hợp tác trong lĩnh vực khí hậu, môi trường, khoa học và an ninh ». Cho dù Bắc Cực đang là nơi thu hút cạnh tranh chiến lược của nhiều nước, nhưng đặc trưng của vùng đất này phải là « hợp tác hòa bình », ông Blinken nhấn mạnh.

Phát biểu này chính là nhắm vào Trung Quốc, nước không thuộc thành viên Hội Đồng Bắc Cực, nhưng tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm lớn đến vùng đất lạnh lẽo nhưng rất giầu tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng giao thông hàng hải.

Hiện tượng ấm lên toàn cầu gây ra tình trạng tan bang mạnh ở Bắc Cực. Băng tan tạo điều kiện gia tăng các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên hay giaothương hàng hải. Những yếu tố đó khiến cho môi trường, khí hậu ở vùng cực bắc này đang bị đe dọa.

Ngoại trưởng Canada tuyên bố : « Khủng hoảng khí hậu là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta về lâu dài, với tốc độ ấm lên ở Bắc Cực nhanh gấp 3 lần so với toàn cầu ».

Trước khi diễn đàn khai mạc, Nga và Mỹ đã lớn tiếng chỉ trích nhau về ý đồ quân sự hóa Bắc Cực. Trên thực tế, những năm gần đây, Nga đã liên tiếp phát triển các cơ sở quân sự mới, cũng như hiện đại hóa các căn cứ từ thời Liên Xô.

Hội Đồng Bắc Cực được thành lập năm 1996, họp 2 năm một lần. Lịch trình họp của tổ chức này đã bị dừng lại từ năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập Crimée.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2010 Posted : Saturday, May 22, 2021 12:04:15 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc nói sẵn lòng giao tiếp với Triều Tiên

VOA - 22/05/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày thứ Sáu nêu bật tính cấp bách của những nỗ lực thúc đẩy Triều Tiên đối thoại về vũ khí hạt nhân, với ông Biden nói rằng ông sẽ gặp lãnh tụ Kim Jong Un trong những điều kiện thích hợp.

Ông Biden và Moon nói giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là mục tiêu của họ, trong khi ông Biden nhấn mạnh ông “không hề ảo tưởng” về sự khó khăn của việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình sau khi những người tiền nhiệm của ông thất bại.

“Cả hai chúng tôi đều lo ngại sâu sắc về tình hình,” ông Biden nói tại một cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ở Washington, nói thêm rằng ông và Moon đều sẵn lòng giao tiếp ngoại giao với Triều Tiên và “thực hiện các bước thực dụng để giảm căng thẳng.”

Triều Tiên đã bác bỏ các nỗ lực giao tiếp ngoại giao của Mỹ kể từ khi ông Biden kế nhiệm Donald Trump, người đã tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh với ông Kim.

Ông Kim từ chối từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình nhưng đã áp đặt lệnh đình chỉ thử nghiệm chúng. Ông đã không thử bom hạt nhân cũng như phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa kể từ năm 2017, dù các chuyên gia tin rằng kho vũ khí của ông vẫn phát triển đều đặn, theo Reuters.

Ông Biden cho biết ông sẵn lòng gặp ông Kim trong những điều kiện thích hợp nếu ông Kim đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân của mình, và rằng các cố vấn của ông đã gặp những người đồng cấp Triều Tiên lần đầu tiên để đặt nền tảng.

“Tôi sẽ không làm những gì đã làm trong quá khứ gần đây; tôi sẽ không cho ông ta tất cả những gì ông ta tìm kiếm - sự công nhận quốc tế về tính chính danh và cho ông ta cơ hội tỏ ra nghiêm túc hơn về những điều mà ông ta vốn dĩ không hề nghiêm túc.”

Ông Biden và ông Moon tái khẳng định liên minh mạnh mẽ của hai nước sau những căng thẳng tạo nên bởi ông Trump, người chỉ trích ông Moon là yếu đuối và đe dọa rút binh sĩ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc.

Ông Moon là nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai - sau thủ tướng Nhật Bản - đến thăm Nhà Trắng kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1, và ông Biden nói rằng các cuộc trò chuyện giữa họ là của “những người bạn cũ.”

Họ cũng thảo luận về Trung Quốc và Đài Loan trong bối cảnh hòn đảo này phàn nàn về áp lực quân sự liên tục từ Bắc Kinh.

“Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan là cực kì quan trọng và chúng tôi đã nhất trí làm việc cùng nhau về vấn đề đó trong khi cân nhắc những đặc điểm trong quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan,” ông Moon nói.



Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar nói bà Suu Kyi sẽ sớm xuất hiện

VOA - 22/05/2021
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing nói nhà lãnh đạo bị truất quyền Aung San Suu Kyi vẫn khỏe mạnh ở nhà và sẽ ra tòa trong vài ngày tới, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

Bà Suu Kyi, được trao giải Nobel Hòa bình vì cuộc đấu tranh lâu dài của bà chống lại những nhà cầm quyền quân sự trước đây, là một trong số hơn 4.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính, Reuters cho biết. Bà đối mặt với các cáo buộc từ sở hữu bất hợp pháp bộ đàm cho đến vi phạm luật bí mật nhà nước.

“Daw Aung San Suu Kyi hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Bà ấy đang ở nhà và khỏe mạnh. Bà ấy sẽ ra tòa trong vài ngày tới,” ông Min Aung Hlaing phát biểu qua video với đài truyền hình Phượng Hoàng đặt tại Hong Kong vào ngày 20 tháng 5, trong những trích đoạn được đăng tải vào ngày thứ Bảy.

Người phỏng vấn hỏi ông nghĩ gì về khả năng lãnh đạo đất nước của bà Suu Kyi, 75 tuổi, người được nhiều người ngưỡng mộ ở đất nước 53 triệu dân vì nỗ lực mang lại những cải cách dân chủ đã bị đứt đoạn bởi cuộc đảo chính.

“Bà ấy đã cố gắng hết sức,” ông Min Aung Hlaing trả lời.

Ông nhắc lại rằng quân đội chiếm quyền bởi vì phát hiện gian lận trong cuộc bầu cử mà đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng vào tháng 11 - dù các cáo buộc của họ đã bị ủy ban bầu cử khi đó bác bỏ.

Ông nói quân đội sẽ tổ chức bầu cử và những thay đổi tiềm năng đối với hiến pháp đã được xác định và sẽ được thi hành nếu đó là “ý nguyện của người dân.”

Lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 815 người kể từ cuộc đảo chính, theo tổ chức hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị.

Ông Min Aung Hlaing nói con số thực tế là khoảng 300 và 47 cảnh sát cũng đã thiệt mạng.

Đài MRTV do nhà nước điều hành cho biết một cảnh sát viên đã bị sát hại trong một cuộc tấn công của quân nổi dậy ở bang Kayah, miền đông nước này ngày thứ Sáu.

Ở bang Chin phía tây, các đối thủ của chính quyền quân sự cho biết họ đã giết ít nhất bốn thành viên của lực lượng an ninh vào ngày thứ Sáu và chôn họ bên vệ đường. Không thể xác minh độc lập tuyên bố của họ, Reuters nói.

Truyền thông Myanmar đưa tin một binh sĩ thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở Yangon, trung tâm thương mại của đất nước, vào ngày thứ Bảy. Các vụ nổ bom đã được báo cáo ở đó, tại Pathein trong khu vực đồng bằng Irrawaddy và tại một khu giao thương gần biên giới với Trung Quốc.



Bộ trưởng quốc phòng Mỹ vẫn chưa nói chuyện được với lãnh đạo quân sự TQ

VOA - 22/05/2021
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến nay vẫn chưa nói chuyện được với vị tướng hàng đầu của Trung Quốc dù đã có nhiều nỗ lực thiết lập các cuộc hội đàm, Reuters đưa tin, dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ ngày thứ Sáu.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng, với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xung đột về mọi chuyện từ Đài Loan, hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc cho đến hoạt động quân sự của nước này ở Biển Đông.

Bất chấp những căng thẳng và lời lẽ gay gắt, các quan chức quân đội Mỹ từ lâu đã tìm cách duy trì đường dây liên lạc mở với những người tương nhiệm phía Trung Quốc để có thể chế ngự những vụ bùng phát căng thẳng tiềm năng hoặc đối phó với bất kì tai nạn nào.

“Không nghi ngờ gì, mối quan hệ quân sự đang căng thẳng. Khó mà biết được tình hình hiện thời phản ánh sự căng thẳng đó tới mức độ nào hay chỉ là sự cố chấp của Trung Quốc,” một quan chức quốc phòng Mỹ nói.

“Nhưng chúng tôi chắc chắn muốn có một cuộc đối thoại. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm rằng chúng tôi có một cuộc đối thoại ở cấp độ thích hợp,” quan chức này, phát biểu trong điều kiện ẩn danh, nói thêm.

Reuters cho biết không thể liên lạc được ngay với đại sứ quán của Trung Quốc tại Washington để yêu cầu đưa ra bình luận.

Một quan chức Mỹ thứ hai nói đã có một cuộc tranh luận trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc liệu Bộ trưởng Austin có nên hội đàm với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Hứa Kì Lượng, hay Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hay không.

Ông Hứa được xem là có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Austin lẽ ra đã có dịp gặp ông Ngụy tại Singapore vào cuối tháng này trong một hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng trong khu vực, nhưng sự kiện bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19.

Những nỗ lực không thành công của Lầu Năm Góc trong việc chủ động giao tiếp với phía Trung Quốc được Financial Times đưa tin đầu tiên.

Cuối năm ngoái, các quan chức quốc phòng cao cấp của Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc hội đàm về liên lạc trong thời điểm khủng hoảng.

Dù chưa có các cuộc hội đàm quân sự cao cấp nào kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1, các nhà ngoại giao cao cấp của hai nước đã gặp nhau tại Alaska vào tháng 3. Các cuộc hội đàm đó diễn ra trong bầu không khí đầy hiềm khích và không mang lại đột phá ngoại giao nào.



Các lãnh đạo gốc Việt ở Mỹ ca ngợi luật chống thù ghét người gốc Á vừa ban hành

VOA - 22/05/2021
Một số nhà lãnh đạo gốc Việt ở Mỹ hoan nghênh và ca ngợi một dự luật chống thù ghét người gốc Á được Tổng thống Joe Biden kí ban hành hôm thứ Năm trong nỗ lực ứng phó với những vụ tấn công nhắm vào người gốc Á vốn đã tăng mạnh trong suốt đại dịch ở Mỹ.

Đạo luật Tội ác Thù ghét COVID-19 trước đó đã thông qua Quốc hội Hoa Kỳ với sự ủng hộ áp đảo trong một biểu hiện đồng thuận hiếm hoi giữa hai đảng. Luật thông qua Thượng viện với tỉ số 94-1 vào tháng 4 và Hạ viện với tỉ số 364-62, cả hai viện đều do phe Dân chủ kiểm soát với cách biệt sít sao.

“Im lặng là đồng lõa và chúng ta không thể đồng lõa. Chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta phải hành động,” ông Biden nói với các nhà lập pháp tề tựu tại Nhà Trắng tham dự buổi lễ ký ban hành luật. “Đó là điều mà quý vị đã làm. Và tôi hết sức cảm tạ. Hôm nay tôi rất tự hào.”

Những vụ tấn công người gốc Á, trong đó có những nạn nhân là người Việt Nam, trong thời gian gần đây đã thu hút sự chú ý của truyền thông chính thống và công chúng Mỹ. Tổ chức vận động chống thù ghét người gốc Á Stop AAPI Hate cho biết đã ghi nhận 6,603 vụ việc từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, và các nhà lãnh đạo nói con số thật còn cao hơn nhiều vì nhiều vụ không được báo cáo.

Các nhà hoạt động và cảnh sát nói tình cảm bài xích người gốc Á bùng lên khi một số chính trị gia quy trách Trung Quốc về đại dịch trong khi những người khác dùng những từ ngữ dè bỉu như “kung flu.”

Đạo luật, được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ gốc Nhật Mazie Hirono và Dân biểu gốc Hoa Grace Meng, chỉ định một nhân viên của Bộ Tư pháp đảm nhiệm việc xúc tiến thẩm xét các vụ phạm tội ác thù ghét được báo cáo cho cảnh sát trong đại dịch COVID-19.

Luật cũng sẽ cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan chấp pháp cấp bang và cấp địa phương để báo cáo những vụ vi phạm tội ác thù ghét, mở rộng các chiến dịch giáo dục công chúng và ban hành hướng dẫn để chống lại ngôn từ mang tính kì thị khi mô tả đại dịch.

Diedre Thu-Ha Nguyen, nghị viên Hội đồng Thành phố Garden Grove ở bang California, một trong những nơi mà người gốc Việt tập trung đông đảo nhất ở Mỹ, ca ngợi đạo luật mới ban hành này, nói rằng tác động rõ ràng nhất của nó là mở rộng nỗ lực giúp cho việc báo cáo dễ dàng hơn.

“Đây không phải là cử chỉ mang tính biểu tượng, không phải chỉ là lời nói suông. Đây là một bước cụ thể hướng tới những thay đổi có ý nghĩa, mang tính hệ thống để chống lại nạn kì thị người gốc Á ở Mỹ,” bà nói bằng tiếng Anh.

“Bởi vậy chúng ta phải tụ họp, phải lên tiếng ở mọi cấp,” bà nhấn mạnh.

Trong buổi lễ ký ban hành luật, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, người có gốc Ấn Độ và Châu Phi, nói về những vụ đâm dao, bắn súng và những vụ tấn công khác nhắm vào người Mỹ gốc Á và người đảo quốc Thái Bình Dương và những cơ sở kinh doanh của họ kể từ đầu đại dịch hơn một năm trước.

Bà Harris nói những vụ việc này đã tăng gấp sáu lần trong thời gian đó.

Bà nói thêm dù luật mới đưa Mỹ đến gần hơn với việc chấm dứt sự thù ghét, “giải quyết tình trạng bất công, dù nó tồn tại ở đâu, vẫn là việc còn phải ở phía trước.”

Long Tran, một nhà hoạt động cộng đồng tại khu vực thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, nói anh “ngẩng cao đầu tự hào là người Mỹ” vì đất nước đã lắng nghe lời khẩn cầu chấm dứt sự thù ghét người gốc Á và đáp lại bằng đạo luật này.

Anh nói cộng đồng người Việt ở Georgia vẫn lo ngại về những vụ phạm tội ác thù ghét xảy ra cận kề nơi họ làm ăn sinh sống, và vụ xả súng gần đây khiến sáu người gốc Á thiệt mạng càng chứng tỏ nỗi sợ hãi của họ là có cơ sở.

“Tôi phải hết sức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các chủ doanh nghiệp phải cảm thấy tự tin mới mở cửa trở lại mà không phải lo lắng về chuyện bị nhắm mục tiêu,” anh Long, người cũng là chủ một quán cà phê bên ngoài Atlanta, chia sẻ bằng tiếng Anh.

“Quan trọng hơn nữa là khách hàng của những cơ sở kinh doanh này phải có đủ tự tin để tới gọi một tô phở hoặc tới làm móng mà không phải sợ trở thành nạn nhân của bạo lực và những vụ xả súng,” anh nói thêm.

“Việc kí ban hành luật này là một bước nhỏ đầu tiên hướng tới sự hàn gắn cho cộng đồng của chúng ta nhưng là một bước nhảy vọt to lớn để đất nước của chúng ta đối đầu với sự thù ghét và cho thấy rằng có nhiều người trong chúng ta yêu thương và ủng hộ nhau hơn là những người ghét bỏ.”

Chia sẻ quan điểm này, bác sĩ Tùng Nguyễn, chủ tịch của AAPI Victory Alliance, một tổ chức về chính sách và vận động cho người Mỹ gốc Á và đảo quốc Thái Bình Dương, nói chính quyền liên bang giờ đã công nhận “những đau khổ” mà cộng đồng người Mỹ gốc Á đã chịu đựng trong suốt đại dịch.

Việc ban hành đạo luật này cũng cho thấy rõ cam kết của chính quyền Biden giải quyết vấn nạn thù ghét người gốc Á dù chỉ mới nắm quyền được bốn tháng và phải ứng phó với nhiều vấn đề lớn khác, ông nói thêm.

“Điều hay hơn nữa là luật này có được sự ủng hộ lưỡng đảng, với hầu hết các thượng nghị sĩ ủng hộ và chỉ 62 dân biểu Đảng Cộng hòa biểu quyết chống,” ông nói bằng tiếng Anh.

Nhưng bác sĩ Tùng, người từng là thành viên Ban Cố vấn của Tổng thống Barack Obama về người Mỹ gốc Á và đảo quốc Thái Bình Dương, nói các vụ phạm tội thù ghét chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm là nạn kì thị người gốc Á,” và kêu gọi một sự thừa nhận rằng có “những vấn đề mang tính cơ cấu” nuôi dưỡng sự kì thị người gốc Á dẫn tới những tội ác thù ghét.

“Điều này bao gồm thiếu dữ liệu về mọi mặt, thiếu hỗ trợ ngôn ngữ để tiếp cận với tất cả các dịch vụ, thiếu đầu tư vào các tổ chức cộng đồng phục vụ người Mỹ gốc Á, thiếu đại diện trên các phương tiện truyền thông, vân vân,” ông nói.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2011 Posted : Sunday, May 23, 2021 1:21:59 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Sau Raul Castro, ai đang thực sự lãnh đạo ở Cuba ?

Thụy My - RFI - 23/05/2021
L’Express số ra tuần nàyphân tích « Sau khi Raul Castro « nghỉ hưu », ai lãnh đạo ở Cuba ? ». Từ sau Đại hội Đảng lần 8 vào tháng trước, lần đầu tiên kể từ 1959, không còn nhà lãnh đạo nào mang họ Castro ở đảo quốc.

Ai còn nhớ đến cái tên Osvaldo Dorticos ? Chẳng mấy ai…Bị rơi vào quên lãng của lịch sử, tuy vậy nhà trí thức lặng lẽ này chính là tổng thống Cuba từ 1959 đến 1976, lúc đó Fidel Castro « chỉ » là thủ tướng. Mãi đến năm 2019, tức hơn 40 năm sau ông Miguel Diaz-Canel, 61 tuổi mới được lên thay Raul Castro và tháng trước đã kế nhiệm chiếc ghế bí thư thứ nhất đảng Cộng Sản của ông Raul ở Bộ Chính trị.

Tuy vậy, không thể nhìn vào thứ bậc để đánh giá quyền hành thực sự của gia đình Castro. Nhà sử học Elizabeth Burgos cho biết ở Cuba, chẳng có ai tin rằng Diaz-Canel là người quyền lực nhất. Bằng chứng là phong trào San Isidro xuất thân từ giới văn hóa thường xuyên giăng các biểu ngữ đả kích ông rất nặng nề ngay trên đường phố. Dù là người kế nhiệm chính thức của Raul Castro – sẽ 90 tuổi vào ngày 03/06 – quan chức này không thể sánh được với các nhà cách mạng lão thành ở lứa tuổi 90 rốt cuộc đã rời chức vụ sau đại hội.

Trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị, nổi bật là tướng Alvaro Lopez Miera, một « thanh niên » 77 tuổi. Được phong làm bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cuba vào tháng trước, người cựu chiến binh trong chiến tranh Angola 1975-1991 được nể vì trong bộ quân phục, còn Diaz-Canel là dân sự. Vị tướng này còn được coi như con trai thứ hai của Raul Castro – theo Brian Latell, từng là nhà phân tích của CIA.

Mới 14 tuổi, Miera đã tham gia lực lượng du kích ở Sierra Cristal mà Raul Castro là người chỉ huy, và được giao nhiệm vụ xóa mù chữ cho nông dân. Juan Jua Almeida, nhà báo Cuba lưu vong ở Miami nói thêm, Lopez Miera rất được giới quân sự tôn trọng nhưng không có tham vọng chính trị, là một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi sẵn sàng lắng nghe những tiếng nói phản biện. Miera nhìn nhận cần phải thay đổi, tuy nhiên ông đã lớn tuổi để đại diện cho tương lai đảo quốc.

Những cái nhìn hướng về một nhân vật thứ ba vừa vào Bộ Chính trị : Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja. Ông này cũng là tướng nhưng không phải cựu chiến binh, mà là con rể cũ của Raul Castro. Nhất là Luis Alberto từ nhiều năm qua lãnh đạo tập đoàn Grupo de Administration de Empresarial S.A. (GAESA), kiểm soát hầu như toàn bộ nền kinh tế, từ du lịch, khách sạn, cho thuê xe đến xây dựng, công chánh, siêu thị, quản lý các cảng, đại lý ngoại hối…

Ông ta thông minh, thu hút, « biết điều »…nhưng điểm yếu là có vô số kẻ thù, ngay cả trong gia đình Castro, trước hết là Alejandro, con trai duy nhất của Raul, đang lãnh đạo cơ quan tình báo. Alejandro không ưa Luis Alberto vì bạo lực với chị mình, lúc còn là chồng cũ của Deborah Castro. Nhưng Luis Alberto đầy tham vọng đang nắm lá bài tẩy : ông ta quản lý tài sản của gia đình Castro, và mới 61 tuổi – thời gian đang đứng về phía ông.



EU lên án việc Myanmar tính giải tán đảng của bà Aung San Suu Kyi

Voa / Reuters - 23/05/2021
Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/5 đã bác bỏ đề xuất của ủy ban bầu cử do chính quyền quân nhân Myanmar chỉ định, theo đó tính giải tán Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đảng của nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi, vốn giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái.

"Nếu Ủy ban xúc tiến đề xuất này, nó sẽ lại cho thấy sự coi thường trắng trợn của phe quân nhân đối với ý nguyện của người dân Myanmar và đối với tiến trình pháp lý theo quy định", một phát ngôn viên của Ủy ban điều hành EU cho biết trong một tuyên bố.

Cuối tuần trước, truyền thông trích dẫn Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên minh (UEC) do chính quyền bổ nhiệm, Thein Soe, nói rằng ủy ban sẽ phải giải tán NLD vì đã có hành vi gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử tháng 11.

Quân đội Myanmar chiếm quyền vào ngày 1/2 rồi lật đổ và bắt giữ nhà lãnh đạo dân cử là Suu Kyi, người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại chế độ độc tài trong hai thập kỷ cuối cùng của chế độ quân nhân Myanmar trong giai đoạn 1962 - 2011.

Quân đội biện minh cho cuộc đảo chính của mình bằng cách cáo buộc NLD đã giành được chiến thắng vang dội thông qua một cuộc bỏ phiếu bị thao túng, mặc dù ủy ban bầu cử vào thời điểm đó đã bác bỏ những lời phàn nàn trên. NLD nói rằng họ đã giành chiến thắng một cách công bằng.

EU lặp lại quan điểm của NLD, nhấn mạnh chiến thắng của đảng này đã được tất cả các nhà quan sát độc lập trong nước và quốc tế xác nhận.

"Không có sự đàn áp hoặc thủ tục pháp lý giả mạo và vô căn cứ nào có thể mang lại tính chính đáng cho việc tiếm quyền bất hợp pháp của quân đội", người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết.

"EU sẽ tiếp tục lên án mọi nỗ lực nhằm lật ngược ý nguyện của người dân Myanmar và làm thay đổi kết quả của cuộc tổng tuyển cử vừa qua”.



Mỹ vẫn chờ động thái ngoại giao của Triều Tiên

Voa / Reuters - 23/05/2021
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 23/5 cho biết Hoa Kỳ vẫn đang chờ xem liệu Triều Tiên có muốn tham gia tiến trình ngoại giao về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay không.

Hôm 21/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thúc đẩy Triều Tiên tham gia đối thoại về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Ông Biden nói rằng ông sẽ gặp lãnh tụ Kim Jong Un khi có các điều kiện phù hợp.

"Chúng tôi đang chờ xem liệu Bình Nhưỡng có thực sự muốn đối thoại hay không", ông Blinken nói trên chương trình "This week with George Stephanopoulos" của kênh ABC. "Quả bóng đang trên sân của họ”.

Ông Blinken nói thêm: “Cơ hội tốt nhất để chúng tôi có để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là đối thoại ngoại giao với Triều Tiên”.

Kể từ khi ông Biden lên nắm quyền, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất ngoại giao của Hoa Kỳ.

Người tiền nhiệm Donald Trump từng có ba cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim và từng trao đổi "những bức thư tuyệt vời" với nhà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ ba của Triều Tiên.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2012 Posted : Monday, May 24, 2021 12:24:09 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Xung đột ở Gaza : LHQ kêu gọi một tiến trình chính trị thực sự

Thùy Dương - RFI - 24/05/2021
Liên Hiệp Quốc hôm 23/05/2021 kêu gọi xúc tiến một tiến trình chính trị « thực sự » để giải quyết các nguyên nhân dẫn đến xung đột Israel-Palestine, ngoài việc tái thiết dải Gaza, nhằm tránh một xung đột mới.

Tương lai của dải Gaza và của Palestine nói chung đang là một câu hỏi nổi trội, bởi theo Philippe Lazzarini, giám đốc UNRWA, Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc, không thể tiếp diễn chuyện cứ xây, rồi phá hủy, rồi lại tái thiết và sau đó lại phá hủy. Dải Gaza, một vùng lãnh thổ chật hẹp nơi nạn đói nghèo và thất nghiệp ngự trị, với khoảng 2 triệu cư dân và do lực lượng Hamas kiểm soát từ năm 2007, đã trải qua 4 cuộc chiến giữa Israel và Hamas kể từ năm 2008. Đối với UNRWA, điều quan trọng là phải có một « tiến trình chính trị thực sự » chứ không phải « bình thường hóa một cách giả tạo ».

Cũng trong ngày hôm qua 23/05, theo AFP, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định việc thành lập một Nhà nước Palestine là giải pháp duy nhất làm hồi sinh hy vọng cho một vùng đất bị chiến tranh, bạo lực tàn phá suốt nhiều thập niên qua và cũng là để bảo đảm an toàn cho Israel. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định trên đài ABC là tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ giải pháp hai Nhà nước.

Số nạn nhân ở dải Gaza không ngừng tăng

Còn về thiệt hại của 11 ngày xung đột đẫm máu vừa qua giữa Israel và lực lượng Hamas, cho dù Israel đã ngưng oanh kích, theo cảnh sát Palestine, số nạn nhân ở dải Gaza vì bom đạn của Israel vẫn không ngừng tăng, mối nguy hiểm vẫn rình rập người dân ở từng ngõ phố. Hàng trăm, hàng ngàn rốc-kết đã được bắn xuống khu vực này trong những ngày gần đây, nhưng không phải tất cả đều phát nổ. Hiện giờ, một đơn vị cảnh sát Gaza chịu trách nhiệm thu gom và vô hiệu hóa số bom đạn nói trên để giảm thiểu nguy cơ đối với dân thường, nhất là trẻ nhỏ.

Trong khi đó,Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc hôm qua 23/05/2021 đưa ra đánh giá tạm thời về thiệt hại do các vụ pháo kích của Israel ở dải Gaza. 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 6 bệnh viện và 11 trung tâm y tế bị hư hại. Trong một cuộc họp báo, UNRWA đã bày tỏ các ưu tiên : bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, như điện và nước.

Từ Gaza, đặc phái biên Sami Boukhelifa gửi về bài tường trình :

« Ngay từ đầu, Philippe Lazzarini, lãnh đạo UNRWA, đã bày tỏ mối quan ngại. Các cuộc đụng độ có thể đã chấm dứt, nhưng những nguyên nhân dẫn đến xung đột vẫn còn đó. Dân thường Palestine luôn phải sống trong cảnh nguy hiểm

Ông Philippe Lazzarini cho biết : « Tôi đã nói chuyện với một người cha, ông ấy là người duy nhất trong gia đình còn sống sót, vợ và 4 đứa con của người đàn ông này đã chết, chị gái và 4 cháu trai của ông ấy cũng đã thiệt mạng. Người đàn ông này không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Ở vị trí của ông ấy thì cũng không ai có thể hiểu nổi. Bản thân tôi cũng có bốn đứa con và không bao giờ tôi có thể tưởng tượng mình có thể phải trải qua một thảm kịch như vậy. 60 đứa trẻ … 60 đứa trẻ đã bị giết chết trong cuộc xung đột này ! Điều này làm tôi đau lòng ».

Ba trăm tòa nhà đã bị quân đội Israel pháo kích. Tổng cộng 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, nhất là mạng điện và nước bị hư hại nặng nề. Lynn Hastings, điều phối viên của Cơ quan cứu trợ ,người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc, cho biết : « Các tổ chức cứu trợ nhân đạo đang nỗ lực hết sức để có thể nhanh chóng tiếp viện về y tế, thực phẩm và chất đốt cho người dân dải Gaza. Tuần này, chúng tôi giải ngân gần 18 triệu đô la từ quỹ chung khẩn cấp cho các vùng lãnh thổ Palestine. Và Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) sẽ giải ngân thêm 4,5 triệu đô la. Tất cả những việc này là nhằm nhanh chóng khôi phục các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe hoặc cấp nước ».

Hiện giờ, người dân Gaza chỉ có điện trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thời gian có điện như vậy chỉ bằng một nửa so với trước khi xảy ra các cuộc đụng độ vừa qua. »



Belarus ép phi cơ dân dụng hạ cánh để bắt đối lập, Liên Âu và Mỹ phản ứng mạnh mẽ

Trọng Nghĩa - RFI - 24/05/2021
Tổng thống Belarus Loukachenko hôm qua 23/05/2021 bất ngờ ra lệnh cho chiến đấu cơ bay lên ngăn chặn một máy bay của hãng hàng không Ryanair từ Athens tại Hy Lạp, đến Vilnius ở Litva, buộc máy bay phải hạ cánh xuống phi trường thủ đô Minsk. Một nhà báo đối lập Belarus trong chuyến bay đã bị bắt giữ. Hành động bị coi là “không tặc” kể trên đã bị hầu hết các nước châu Âu cũng như là Mỹ lên án.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin phụ trách khu vực tường trình vụ việc:

“Viện cớ có chất nổ trên chuyến bay của hãng RyanAir nối liền Athens và Vilnius, một chiến đấu cơ của Không Quân Belarus đã bay lên buộc chiếc máy bay chở khách đổi hướng, để hạ cánh xuống phi trường Minsk.

Sau kiểm tra, trên phi cơ không có chất nổ, nhưng chính quyền Belarus đã bắt giữ một hành khách là ông Roman Protassevich, một nhân vật đối lập với chế độ Loukachenko. Nhà báo trẻ này là một trong những người sáng lập Nexta, một kênh tin tức độc lập trên mạng Telegram, vốn đã trở thành một trong những nguồn thông tin chính về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Belarus. 169 hành khách khác trên máy bay thì đã đến được Lítva muộn hơn một chút so với dự kiến.

Hành động chặn bắt máy bay hàng không dân dụng của chính quyền Belarus đã khiến nhiều nước châu Âu phẫn nộ. Ba Lan tố cáo một hành động khủng bố Nhà nước. Pháp gọi đó là một vụ “không tặc” không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu có phản ứng kiên quyết và thống nhất.

Về phần mình, Luân Đôn đã cảnh báo tổng thống Belarus rằng ông có nguy cơ phải gánh chịu những “hậu quả nghiêm trọng” sau hành động ngông cuồng này.

Còn đối với bà Svetlana Tikhonovskaya, lãnh đạo phe đối lập Belarus hiện đang sống lưu vong, bà cũng lên án hành vi đó và nói thêm rằng bà đã sử dụng một chuyến bay tương tự cách đây một tuần.”

Liên Âu chuẩn bị tăng cường trừng phạt Belarus

Vụ chuyến bay của hãng Ryanair bị Belarus chặn bắt đã làm đảo lộn chương trình nghị sự của thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu dự trù mở ra kể từ tối nay, 24/05/2021. Ngoài chủ đề chính là quan hệ với Nga và Anh Quốc, các nước Liên Âu sẽ phải xem xét các biện pháp trừng phạt Belarus.

Trong một thông cáo công bố sáng nay, ông Josep Borrell, lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, đã cho rằng việc ép buộc một chuyến bay giữa hai thủ đô của khối Liên Âu là một hành vi “không thể chấp nhận được”, và Liên Âu “sẽ xem xét hệ quả của hành động này, trong đó có những biện pháp trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm”, cũng như kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về hành động của Belarus

Ngay từ hôm qua, trên mạng Twitter, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đe dọa rằng “hành vi đáng phẫn nộ và bất hợp pháp của chính phủ Belarus sẽ bị lãnh hậu quả”.

Sau cuộc bầu cử tổng thống bị cho là gian lận vào năm ngoái, chính quyền Loukachenko đã bị ba loạt trừng phạt của Liên Âu, và một loạt thứ tư nhắm vào các quan chức cấp cao được dự trù, ngay cả trước khi xảy ra vụ Ryanair.

Theo hãng tin Anh Reuters, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể bao gồm việc cấm các hãng hàng không Liên Âu quá cảnh không phận Belarus, cấm hãng hàng không Belavia của Belarus sử dụng các sân bay của Liên Hiệp Châu Âu, thậm chí không cho Belarus quá cảnh Liên Âu, kể cả bằng đường bộ.

Thái độ phẫn nộ về vụ máy bay Ryanair có thể ảnh hưởng đến cuộc thảo luận hôm nay của giới lãnh đạo Liên Âu về quan hệ với Nga, chỗ dựa chính của tổng thống Belarus Alexander Loukachenko. Cho đến nay, Bruxelles đã miễn cưỡng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Belarus vì sợ sẽ thúc đẩy ông Loukachenko xích lại gần Matxcơva hơn nữa.

Hành động Belarus không chỉ khiến Liên Âu bất bình. Washington vào hôm qua cũng mạnh mẽ lên án vụ ép buộc phi cơ của hãng hàng không Ryanair chuyển hướng tới Belarus cũng như bắt giữ một nhà báo đối lập trên chuyến bay.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đòi Minsk lập tức trả tự do cho nhà báo Roman Protasevich, đồng thời tố cáo một “hành động gây sốc, đe dọa tính mạng của hơn 120 hành khách, trong đó có công dân Mỹ”.



Chặn phi cơ dân sự, bắt đối lập: Chính quyền Belarus gửi một tín hiệu mạnh đến Liên Âu

Trọng Thành - RFI - 24/05/2021
Việc chính quyền Belarus điều chiến đấu cơ buộc phi cơ dân sự châu Âu, trên đường từ Hy Lạp sang Litva, hôm 23/05/2021, phải hạ cánh khẩn cấp, với kết quả là một nhà đối lập Belarus bị bắt giữ ngay tại phi trường, là một tín hiệu mạnh gửi đến Liên Hiệp Châu Âu.

Truyền thông Nhà nước Belarus đồng loạt khẳng định việc chiến đấu cơ MiG-29 chặn chuyến bay FR4978 từ Athenes đến Vilnius là do « báo động có bom », và đây là một phản ứng bình thường, « phù hợp với các chuẩn mực » quốc tế. Theo truyền thông Belarus, « cơ quan điều khiển không lưu phải có trách nhiệm đề nghị phi hành đoàn hạ cánh xuống sân bay gần nhất vào thời điểm nhận được thông tin báo động, và cụ thể sân bay gần nhất trong trường hợp này là Minsk ».

Báo chí Nhà nước Belarus bác bỏ việc buộc máy bay hạ cánh có mục tiêu bắt giữ nhà đối lập Roman Protassevitch, người có mặt trên máy bay. Theo truyền hình Nhà nước Belarus, hành khách Protassevitch « chỉ khiến cơ quan an ninh để ý » vào thời điểm các du khách « đi qua cửa kiểm soát ». Theo kênh truyền thông không chính thức của phủ tổng thống Belarus, Telegram Pool Pervogo, « việc một kẻ khủng bố có mặt trong số các du khách không phải là lỗi của những người đã đưa ra quyết định trợ giúp hành khách chuyến bay này ».

Được Nga hậu thuẫn, chế độ Loukachenko sẵn sàng bóp chết đối lập

Trả lời RFI, nhà xã hội học Ronan Hervouet, chuyên gia về Belarus, giảng viên Đại học Bordeaux, nhận định rằng sự việc nói trên là « tín hiệu rất mạnh » của chính quyền Belarus gửi đến Liên Âu. Điều đó có nghĩa là chính quyền Loukachenko sẵn sàng dùng mọi cách để bóp chết phong trào đối lập, và áp lực của Liên Hiệp Châu Âu nhằm thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền Belarus và đối lập đã không hề mang lại kết quả :

« Báo đối lập Nexta đã đóng vai trò thực sự quan trọng trong phong trào phảng kháng đòi dân chủ tại Belarus vào tháng 8/2020, và nhiều tuần, nhiều tháng tiếp theo đó. Đã có nhiều thông tin, phim, video về các hành động đàn áp của cảnh sát đã được phổ biến nhờ báo mạng Nexta. Báo đối lập Nexta đã là một tác nhân làm suy yếu chế độ Loukachenko. Tôi cho rằng những người chủ trì Nexta chính là đối tượng quan trọng của chính quyền Belarus. Chế độ Loukachenko phải chấm dứt được các hoạt động của mạng báo chí độc lập này, để có thể áp đặt trở lại nền cai trị sắt đá tại quốc gia này.

Về phía phản ứng của Liên Hiệp Châu Âu, chính quyền Minsk không mấy lo ngại. Ông Loukachenko đã thành công trong việc có được sự ủng hộ của tổng thống Nga Putin. Tổng thống Nga cũng đã không lưỡng lự khi đầu độc một lãnh đạo đối lập.

Đây thực sự là một hành động cho thấy chính quyền Loukachenko có thể đàn áp, nếu họ muốn, và vào bất cứ lúc nào, để nhằm cho thấy họ đang kiểm soát toàn bộ tình hình, và tất cả những kêu gọi về chính trị, đạo lý hay ngoại giao trong hiện tại không mang lại tác động gì ».

Theo AFP, bộ Ngoại Giao Nga đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ chính quyền Belarus, chống lại các lên án từ phương Tây. Trên Facebook, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova, mỉa mai « việc các nước phương Tây coi sự cố trong không phận Belarus là một chuyện gây sốc, quả là điều chướng tai gai mắt ». Phát ngôn viên Ngoại Giao Nga cáo buộc ngược trở lại, khi khẳng định, trong quá khứ, các nước phương Tây đã từng là thủ phạm của nhiều vụ « bắt cóc, buộc máy bay hạ cánh và bắt người bất hợp pháp ».



Miến Điện : cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi lần đầu tiên trực tiếp ra tòa

Trọng Thành - RFI - 24/05/2021
Ngày 24/05/2021 lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính, cựu lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, trực tiếp có mặt trong một phiên tòa của tập đoàn quân sự, xét xử bà về nhiều tội danh. Ngay trong lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với luật sư, Aung San Suu Kyi đã truyền đi một thông điệp thách thức tập đoàn quân sự.

Trả lời AFP, luật sư Min Min Soe cho biết bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, « sức khỏe tốt ». Vị luật sư này, cùng một số đồng nghiệp, được phép tiếp xúc với thân chủ trong vòng 30 phút. Ngay trước khi ra tòa, cựu lãnh đạo chính phủ dân sự đã đưa ra một thông điệp thách thức. Qua các luật sư, bà khẳng định « đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (LND) sẽ tồn tại đến khi nào nhân dân Miến Điện còn, bởi chính nhân dân đã lập ra đảng chính trị này ». Sau khi tiến hành đảo chính và đàn áp khốc liệt phong trào đòi dân chủ, triệt hạ các biểu tượng của nền dân chủ Miến Điện là sách lược hiện nay của tập đoàn quân sự, thông qua phiên tòa xét xử cựu cố vấn Nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi, cũng như yêu cầu giải tán đảng do bà lãnh đạo trước đây.

Thông tín viên Juliette Verlin tường trình từ Rangoon :

« Đây là lần đầu tiên kể từ đảo chính, việc xét xử bà Aung San Suu Kyi diễn ra với sự có mặt trực tiếp của bị cáo. Cho đến nay, các phiên xử đều được tiến hành qua mạng, và đôi khi bị hủy do không có kết nối internet.

Cố vấn Nhà nước Miến Điện vẫn không được phép tiếp xúc với luật sư Khin Maung Zaw, người yêu cầu được có buổi làm việc riêng với thân chủ. Aung San Suu Kyi đối diện với nhiều tội danh, từ sở hữu bất hợp pháp máy bộ đàm không có giấy phép, đến việc không tôn trọng luật về bí mật quốc gia, có thể khiến bà bị phạt đến 14 năm tù. Dân chúng Miến Điện nhìn chung coi các cáo buộc này là phi lý.

Chiến thuật của quân đội là rõ ràng. Khi cản trở Aung San Suu Kyi xuất hiện trước công chúng, kéo dài việc xét xử và áp đặt các tội danh nặng nề, tập đoàn quân sự tìm cách làm dân chúng mệt mỏi, mức độ ủng hộ với Aung San Suu Kyi sẽ sụt giảm, và kết liễu tương lai chính trị của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ.

Thứ Sáu tuần trước, Ủy ban Bầu cử do quân đội bổ nhiệm yêu cầu giải tán đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi, với cáo buộc gian lận bầu cử. Giới tướng lãnh tiếp tục thi hành các biện pháp nhằm triệt hạ các biểu tượng dân chủ của Miến Điện ».

Theo nhà chính trị học Richard Horsey, thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, việc tập đoàn quân sự cho phép bà Aung San Suu Kyi tiếp xúc với luật sư cho thấy « chế độ của các tướng lãnh đã cảm thấy tự tin hơn, bất chấp mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng và những kháng cự chống chế độ đang diễn ra ». Phiên tòa tới sẽ diễn ra ngày 07/06.

Cuối tuần trước, trả lời truyền thông địa phương, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tuyên bố xóa bỏ mức quy định tuổi về hưu 65 đối với các tướng lĩnh, như trước đây. Quyết định này cho phép lãnh đạo tập đoàn quân sự tiếp tục tại vị sau tháng 7/2021.

Lực lượng Tự vệ kháng chiến PDF tấn công nhiều trụ sở cảnh sát

Về đụng độ giữa quân đội và các lực lượng kháng chiến, AFP cho hay chiến sự diễn ra dữ dội, hôm qua và hôm nay, tại bang miền đông Kayah (giáp với Thái Lan), giữa quân chính quyền và lực lượng vũ trang sắc tộc Karen (KNPP). Theo Lực lượng Tự vệ kháng chiến (PDF), ít nhất khoảng 30 binh sĩ và cảnh sát bị tiêu diệt trong đụng độ ở miền đông đất nước. PDF đã tấn công một trụ sở cảnh sát ở thị xã Mobye, cách thủ đô Naypidaw khoảng 100 km về phía đông. PDF bao gồm các thường dân vũ trang được lập ra hồi tháng trước, để chống lại các đàn áp của Quân đội.

Theo tổ chức nhân quyền AAPP, ít nhất 818 thường dân bị giết hại kể từ đảo chính, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Thủ lĩnh tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing, cho rằng chỉ có 300 thường dân thiệt mạng, cùng 47 cảnh sát.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2013 Posted : Tuesday, May 25, 2021 1:55:35 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Kiev cắt đường hàng không với Minsk, nhiều hãng bay lớn tránh Belarus

Anh Vũ - RFI - 25/05/2021
Ngay sau vụ chính quyền Belarus ép một máy bay của hãng hàng không Ryanair chuyển hướng, hạ cánh xuống Minsk, để bắt một nhà báo đối lập, hôm nay, 25/05/2021, nhiều hãng hàng không lớn đã thông báo không bay qua không phận Belarus.

Sigapore Airline thông báo chuyển hướng hành trình toàn bộ các chuyến bay, tránh không phận Belarus. Trước đó, một loạt các hãng hàng không lớn của Pháp Air France, Lufthansa (Đức), KLM, Finnair của Phần Lan, Air Baltic cũng đã ra quyết định tương tự.

Theo tổ chức kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol, mỗi tuần có khoảng 2000 chuyến bay thương mại bay qua không phận của Belarus.

Trong khi đó nhiều nước trong Liên Xô cũ, như Latvia hay Litva đã cấm hạ cánh xuống sân bay của mình tất cả các chuyến bay đi qua không phận Belarrus. Chính quyền Kiev có thái độ triệt để hơn, đã quyết định cắt toàn bộ đường bay trực tiếp với Minsk như đã từng làm với Nga từ 7 năm qua.

Từ Kiev thông tín viên Stéphane Siohan cho biết thêm chi tiết :

Sau cuộc họp với các cố vấn và nhiều bộ trưởng ngày 24/05, tổng thống Volodymyr Zelensky đã quyết định cho ngừng các chuyến bay trực tiếp giữa Ukraina và Belarus, đồng thời cấm các máy bay đăng ký tại Ukraina bay qua không phận Belarrus.

Quyết định này được đưa ra sau 7 năm, kể từ khi Ukraina hủy bỏ tuyến giao thông hàng không trực tiếp với Nga, chủ yếu các chuyến bay đến Matxcơva và Saint-Pétersbourg, sau khi Nga sáp nhập Crimée. Do vậy, từ năm 2014, sân bay Minsk đã trở thành một đầu mối giao thông hàng không quan trọng hàng đầu trong vùng mà chính quyền địa phương rất chú trọng.

Từ Ukraina sang Nga thì phải bay đến thủ đô Belarus và nơi đây đã trở thành điểm quá cảnh bắt buộc đối với các quốc gia trước đây thuộc Liên Xô. Đồng thời nhiều người Ukraina còn dùng Minsk làm điểm bay trung chuyển đến vùng Kapkaz, Trung Á hay sang châu Âu với các chuyến bay giá rẻ.

Một số sân bay khác có thể thay thế Minsk, như Chisinau ở Moldavia, Riga của Litva. Nhưng nếu như việc cắt đứt đường bay này kéo dài, thì 30 năm sau khi Liên Xô tan rã, những quốc gia từng gắn bó mật thiết với nhau xưa kia giờ lại tiếp tục rời xa nhau.



Châu Âu trừng phạt Belarus vì tiến hành không tặc cấp Nhà nước

Thụy My - RFI - 25/05/2021
Phẫn nộ trước việc Minsk buộc một phi cơ Ryanair hạ cánh để bắt một nhà báo đối lập, tối qua 24/05/2021, cả 27 nước Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định trừng phạt mạnh mẽ và cô lập Belarus về hàng không.

Thông tín viên Joana Hostein ở Bruxelles cho biết, sau hai tiếng đồng hồ thảo luận, châu Âu đã đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt mới:

« Châu Âu lên án việc buộc đổi hướng chiếc máy bay của Ryanair và bắt giam nhà báo Roman Protassevitch cùng với bạn gái ông, đòi hỏi phải lập tức trả tự do cho họ. Hai mươi bảy quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu còn yêu cầu tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế làm sáng tỏ sự kiện được coi là « chưa từng có và không thể chấp nhận được ».

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt mới, nhắm vào những người có trách nhiệm trong việc làm đổi hướng chuyến bay, và những định chế tài trợ cho chế độ Belarus. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu khi đến Bruxelles đã nói rõ như trên.

Bên cạnh đó, 27 nước còn thông qua nguyên tắc trừng phạt kinh tế - một hành động mạnh mẽ vốn không dự kiến lúc ban đầu. Liên Hiệp Châu Âu cũng đòi hỏi tất cả các hãng hàng không châu Âu tránh không phận Belarus. Theo Eurocontrol, mỗi tuần có gần 2.000 chuyến bay thương mại bay qua lãnh thổ Belarus. Và biện pháp cuối cùng được loan báo, là châu Âu sẽ đóng cửa không phận của mình đối với các phi cơ Belarus. »

Không đợi đến khi được khuyến cáo, một số hãng hàng không các nước như Air France-KLM, AirBaltic đã ngưng các chuyến bay qua không phận Belarus. Do Minsk là nút giao thông hàng không quan trọng trong nội địa châu Âu cũng như giữa Âu và Á, nên việc cô lập Belarus làm mất thêm thời gian cho chuyến bay và tốn kém cho các hãng hàng không.

Về phía Hoa Kỳ, tổng thống Joe Biden hôm qua lên án Belarus, kêu gọi mở điều tra quốc tế và hoan nghênh quyết định trừng phạt của châu Âu. Ông cũng cho biết đã yêu cầu các cố vấn đề xuất các phương án trừng phạt.

Nexta, cơ quan truyền thông nơi Protassevitch làm việc trước khi lập blog riêng rất thành công, đăng bài phỏng vấn người mẹ của nhà báo. Bà nói rằng khi nghe tin « cảnh báo có bom », bà hiểu ngay đây là một vụ dàn dựng, khẳng định con trai bà là một « người hùng » và đặt hy vọng vào sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.

Belarus nói rằng đã hành động vì lời cảnh báo từ phong trào Hamas là trên máy bay có đặt bom, nhưng phát ngôn viên của Hamas, Fawzi Barhoum, bác bỏ mọi sự dính líu. Theo báo chí nhà nước, đích thân tổng thống Alexandra Loukachenko đã ra lệnh buộc hạ cánh, còn tổng giám đốc Ryanair, Michael O’Leary cho rằng có các nhân viên an ninh Belarus trên chiếc phi cơ.

Từ sau cuộc bầu cử tổng thống bị tố cáo gian lận, chính quyền Belarus đã bắt giam hàng ngàn nhà ly khai. Những khuôn mặt đối lập chính hoặc đang lưu vong, hoặc đã vào tù.



Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Mỹ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương bất chấp Trung Quốc

Trọng Nghĩa - RFI - 25/05/2021
Dù không bị nêu đích danh trong bản tuyên bố chung Mỹ-Hàn ngày 21/05/2021 nhân chuyến công du Hoa Kỳ của TT Hàn Quốc Moon Jae In, nhưng Bắc Kinh hôm 24/05 đã phản ứng giận dữ, cảnh cáo hai nước là “không nên đùa với lửa”.

Theo giới phân tích, sở dĩ Bắc Kinh bực tức, đó là vì cả Seoul lẫn Washington đều nhấn mạnh đến nhu cầu thành lập một vùng “Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, điều bị Trung Quốc cho là nhằm hạn chế tham vọng bành trướng của họ.

Dĩ nhiên Trung Quốc không thể nói trắng ra là họ chống lại chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đang triển khai, mà chỉ nêu bật một vài điểm cụ thể trong bản tuyên bố chung Biden-Moon để đả kích.

Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, phát biểu hôm 24/05 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bày tỏ thái độ “quan ngại” trước việc tuyên bố chung Mỹ-Hàn “đã đề cập đến các vấn đề như Đài Loan và Biển Đông”.

Nhân vật này xác định: “Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ, liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, do đó không thể bị bất kỳ thế lực bên ngoài nào xen vào”. Trung thành với kiểu cách hù dọa cố hữu, phát ngôn viên Trung Quốc đã “kêu gọi các nước có liên quan là nên thận trọng trong lời nói và hành động trên vấn đề Đài Loan và không nên đùa với lửa”.

Hai lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã nói gì về Đài Loan mà đã khiến Trung Quốc bực bội như vậy? Về Đài Loan, bản tuyên bố chung chỉ nói đơn giản là hai vị tổng thống “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”. Nội dung câu nói rất bình thường, nhưng ý nghĩa quan trọng của sự kiện là vấn đề Đài Loan lần đầu tiên được Hàn Quốc và Hoa Kỳ cùng nêu lên.

Joe Biden kéo được Hàn Quốc vào chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

Vấn đề khiến Bắc Kinh ấm ức rất có thể là thái độ bạo dạn hơn mà Hàn Quốc đã thể hiện nhân chuyến công du Hoa Kỳ của tổng thống Moon Jae In, sẵn sàng tăng cường vai trò của mình để hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ trong việc thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, bất chấp thái độ quan ngại của Trung Quốc. Trong môt bài phân tích ngày 24/05/2021, chuyên san Nhật Bản The Diplomat đã cho rằng về mặt thuyết phục Hàn Quốc, như vậy là tổng thống Mỹ đã thành công.

Theo The Diplomat, cuộc gặp thượng đỉnh ngày 21/05 giữa tổng thống Mỹ Joe Biden với đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-In đã thể hiện một bước tiến quan trọng, không chỉ trong việc củng cố quan hệ song phương, mà còn thúc đẩy được Hàn Quốc nâng cao vai trò của mình trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Bản tuyên bố chung Mỹ-Hàn không ngần ngại xác định rõ rằng quan hệ Mỹ-Hàn vượt quá khuôn khổ của bán đảo Triều Tiên mà dựa trên các giá trị chung của hai nước đồng thời “củng cố các cách tiếp cận tương ứng của hai bên đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.”

Phối hợp chính sách Hướng Nam với tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương

Một cách cụ thể, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí dung hợp “Chính Sách Hướng Nam mới” của Hàn Quốc với tầm nhìn của Mỹ về một vùng “Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, hợp tác với nhau để “tạo ra một khu vực an toàn, thịnh vượng và năng động”.

Đối với The Diplomat, việc đề cập đến Chính Sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc, tức là chiến lược Đông Nam Á của tổng thống Moon Jae In, trong cùng một câu với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, do Nhật Bản và Hoa Kỳ dẫn đầu, là một chi tiết rất quan trọng vì cho dù không nêu đích danh, nhưng cả Mỹ lẫn Hàn Quốc đều xác định rõ ràng lập trường đối với Trung Quốc trong khu vực.

Đi sâu vào chi tiết, The Diplomat nêu bật hai hồ sơ được cả ông Biden lẫn ông Moon quan tâm và nói rõ trong bản tuyên bố chung: Sông Mêkông và Biển Đông. Đây là hai hồ sơ mà bóng dáng của Trung Quốc rất nặng nề.

Sông Mêkông: "Phát triển bền vững" chống "ngoại giao bẫy nợ"

Về sông Mêkông, nơi hoạt động xây đập của Trung Quốc đã gây ra quan ngại lớn đối với các láng giềng trong vùng trong những năm qua, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã nhất trí “xem xét các cơ hội cho những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, an ninh năng lượng và quản lý nguồn nước một cách có trách nhiệm ở tiểu vùng sông Mêkông”.

Theo The Diplomat, việc sử dụng các thuật ngữ như “phát triển bền vững” rất giống với chiến lược mà Nhật Bản áp dụng để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực khi thúc đẩy các hình thức “viện trợ chất lượng” nhằm thúc đẩy “tăng trưởng bền vững” (thay vì những gì Mỹ và Nhật Bản coi là ngoại giao 'bẫy nợ' của Trung Quốc).

Tự do hàng hải trên Biển Đông

Ngoài vấn đề sông Mêkông, hai ông Moon và Biden cũng khẳng định cam kết đối với an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông: “Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình và ổn định, thương mại hợp pháp không bị cản trở và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và hơn thế nữa”.

Về Biển Đông, không giống như Nhật Bản vốn đã tích cực hợp tác với các nước Đông Nam Á để chống lại những gì bị coi là hoạt động bành trướng của Trung Quốc, Hàn Quốc thường tránh can dự vào vấn đề này. Đối với chuyên san Nhật Bản, tuyên bố chung Mỹ-Hàn ngày 21/05 có thể là đã đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Seoul.

Hàn Quốc đã bớt sợ Trung Quốc ?

Câu hỏi mà The Diplomat đặt ra là phải chăng Seoul đã bớt lo ngại trước khả năng lại bị Bắc Kinh trừng phạt vì xích lại quá gần Washington, điều mà Hàn Quốc đã phải gánh chịu vào năm 2016 khi đồng ý cho Hoa Kỳ triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ của mình.

Phải nói là các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với Hàn Quốc đã gây thiệt hại rất lớn. The Diplomat ghi nhận là chỉ tính riêng trong năm 2017, thiệt hại của Hàn Quốc do đòn trả đũa của Bắc Kinh được ước tính là 7,5 tỷ đô la, tương đương với 0,5% GDP.

Tâm lý bài Trung Quốc gia tăng

Thế nhưng các biện pháp bị cho là “bắt nạt"đó đã làm gia tăng tâm lý bài Trung Quốc tại Hàn Quốc trong những năm qua, một tâm lý càng nặng nề thêm do việc Trung Quốc xử lý vụ bùng phát dịch Covid-19, hay vụ Trung Quốc tự nhận mình mới là chủ của món kim chi. Tháng 4 vừa qua, đã có hơn nửa triệu công dân Hàn Quốc ký vào một bản kiến ​​nghị trực tuyến trên trang web của phủ tổng thống để phản đối việc xây dựng một khu phố Tàu ở tỉnh Gangwon.

Đối với Washington, đây là một tin tốt vì hành động của Trung Quốc đóng vai trò là động lực thúc đẩy các đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương xích lại gần nhau hơn, dẫn đến một khối trên thực tế có thể đóng vai trò đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Theo The Diplomat, Hoa Kỳ hy vọng là Hàn Quốc sẽ tích cực tăng cường hợp tác với Nhóm Bộ Tứ Quad trong khu vực và có thể chính thức xin gia nhập nhóm.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2014 Posted : Wednesday, May 26, 2021 8:26:27 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Ngoại trưởng Mỹ muốn « tái thiết » quan hệ với Palestine và « bảo vệ » Israel

Thanh Phương - RFI - 26/05/2021
Sau các cuộc hội đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netayahu và chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas, hôm qua, 25/05/2021, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Hoa Kỳ muốn « xây dựng lại » quan hệ với người Palestine, nhưng vẫn công nhận quyền tự vệ của Israel. Hôm qua là ngày đầu tiên trong chuyến công du của ông Blinken ở Trung Đông nhằm củng cố lệnh ngưng bắn giữa Israel với phong trào Hamas.

Từ Jerusalem, thông tín viên Guilhem Delteil gởi về bài tường trình :

« Tình hình khẩn cấp đã buộc ông Antony Blinken mở chuyến viếng thăm này. Ngoại trưởng Mỹ đã công du khu vực chỉ 4 ngày sau khi im tiếng súng. Ông không thể công khai nhắc đến sáng kiến nhằm thúc đẩy trở lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Sau các cuộc xung đột đẫm máu, viễn cảnh này còn quá xa vời. Mục tiêu trước mắt là tránh tái diễn các trận giao tranh.

Nhưng để tình hình yên tĩnh kéo dài, phải giải quyết những vấn đề căn bản. Một mặt tái khẳng định quyền tự vệ của Israel, đồng thời tăng trợ giúp quân sự của Mỹ cho nước này, mặt khác, ông Antony Blinken nhấn mạnh đến quyền của người Palestine được sống trong hòa bình và khát vọng tự do chính đáng của họ.

Trong chuyến đi chớp nhoáng này, ngoại trưởng Blinken đã sang trang thời kỳ Trump. Chính quyền tiền nhiệm đã thi hành một chính sách rất thuận lợi cho Israel, còn ông Blinken thì cố gắng khôi phục sự tin cậy từ phía người Palestine. Mặc dù hiện giờ chưa thể tái lập đàm phán Israel – Palestine, ngoại trưởng Mỹ khẳng định là các trận giao tranh những ngày qua thúc đẩy ông gia tăng nỗ lực « để duy trì hòa bình ».

Tiếp tục chuyến công du Trung Đông, hôm nay, ngoại trưởng Mỹ đã đến Ai Cập và sẽ gặp tổng thống Abdel Fattah al-Sissi, trước khi bay sang Jordani.



Belarus : Chế độ Alexandre Loukachenko truy cùng diệt tận đối lập lưu vong

RFI - 26/05/2021
Từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8/2020, chế độ của Alexandre Loukachenko, vấp phải làn sóng phảng kháng chưa từng có, đã thẳng tay trấn áp, làm hàng trăm nhân vật đối lập hoặc bị ngồi tù hoặc phải chạy ra nước ngoài lưu vong. Vụ bắt giữ nhà báo đối lập lưu vong Roman Protassevitch bằng cách chặn máy bay trên không phận Belarus hôm Chủ nhật, cho thấy chính quyền Minsk quyết truy cùng diệt tận phong trào phản kháng chống chế độ.

Ngày 09/ 08/2020, Alexandre Loukachenko tái đắc cử tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 6 với hơn 80% phiếu bầu. Chiến thắng lần này của nhà lãnh đạo chuyên quyền ngay lập tức đã làm bùng lên một làn sóng phản kháng chưa từng có ở đất nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ. Như vẫn thường thấy, chính quyền ra tay trấn áp. Sau nhiều tháng, phong trào phản kháng trong nước dường như đã bị dẹp yên.

Báo chí quốc tế cũng không còn nhắc đến Belarus nhiều cho đến ngày 23/05 vừa rồi, khi Alexandre Loukachenko ra lệnh chặn ép hạ cánh chiếc máy bay của hàng hàng không Ryanair đang trên đường bay từ Athens đến Vilnius khi qua không phận Belarus. Mục đích chỉ để bắt nhà đối lập Roman Protassevitch, hai năm nay sống lưu vong ở Ba Lan và Litva. Hành động bất chấp luật pháp quốc tế chưa từng có này cho thấy chính quyền Loukachenko đã tuyên chiến với cả đối lập ở bên ngoài đất nước.

Trở lại cuộc bầu cử tổng thống năm trước, từ tháng 08/2020, trong vòng nhiều tháng, hàng trăm nghìn người dân trên khắp đất nước Belarus xuống đường biểu tình tố cáo gian lận trong kỳ bầu cử tổng thống.

Nhìn vào làn sóng người trên đường phố phản đối kết quả bầu cử, không ai có thể tin ứng cử viên đối lập bà Svetlana Tikhanovskaia chỉ thu được 9,9% phiếu bầu. Để nhanh chóng dập tắt các cuộc biểu tình, chế độ Loukachenko chọn cách mạnh tay trấn áp ồ ạt.

Theo Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH), từ tháng 05/2020, đã có hơn 30 nghìn người biểu tình ôn hòa bị chế độ bắt giam. Hơn 400 người đã bị kết án vì tội « gây rối » hay dùng « bạo lực » chống cảnh sát. Ngoài ra hàng trăm người khác vẫn còn chờ đưa ra xét xử.

Ngày 17 tháng 9, giữa lúc phong trào chống chính quyền lên cao, lãnh đạo Belarus ra lệnh đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva cho đến thời điểm đó vẫn để lỏng kiểm soát do có thỏa thuận với các nước láng giềng. Minsk tố cáo các nước này ủng hộ đối lập chống chính quyền Belarus.

Ông Oleg Kozlovski, chuyên gia về Đông Âu của tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) nhận định : « Alexandre Loukachenko đã thống trị đất nước Belarus 26 năm bằng bàn tay sắt và các nhà hoạt động phải bỏ nước ra đi. Xu hướng trấn áp mạnh càng tăng mạnh cùng với phong trào phản kháng chưa từng có và đến một lúc, chính quyền nhận ra rằng họ đã đánh giá quá thấp ảnh hưởng và quy mô tổ chức của đối lập lưu vong.»

Trong số các gương mặt biểu tượng được chế độ đánh giá là nguy hiểm có Svetlana Tikhanoskaia, cựu ứng viên tổng thống. Ngoài ra còn có các chính trị gia có ảnh hưởng, như giải Nobel Văn học Svetlana Alexeivitch, cựu bộ trưởng Văn Hóa Pavel Latushko hay luật sư, nữ chính trị gia Olga Kovalkova. Những nhân vật này đều đã lần lượt bằng cách này hay cách khác rời khỏi Belarus, sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 09/08/2020, đi tị nạn chính trị, chủ yếu ở các nước láng giềng Litva, Ba Lan hay Ukraina.

Theo ông Oleg Kozlovski, vụ bắt giữ Roman Protassevitch là một một động thái rõ rệt đe dọa tất cả những nhà đấu tranh : « Roman Protassevitch là cựu tổng biên tập cơ quan truyền thông Nexta, từng điều phối các cuộc biểu tình, chỉ dẫn các điểm tập hợp hay hướng dẫn người biểu tình cách hành xử để tránh xô xát với cảnh sát. Cơ quan truyền thông này còn chia sẻ thông tin về những nhân vật vi phạm nhân quyền và thế là Roman Protassevitch trở thành cái gai trong mắt tổng thống và việc chọn bắt anh không hề ngẫu nhiên. Anh là hiện thân của phe đối lập đã thoát khỏi tầm kiểm soát của chính phủ nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Thông điệp đưa ra là rõ ràng là dù ở đâu anh cũng không được an toàn. »

Thay đổi sách lược cưỡng chế lưu vong

Cho dù chế độ Belarus chưa bao giờ nương nhẹ với đối lập, việc bắt giữ giới đấu tranh lưu vong đánh dấu sự thay đổi sách lược của Alexandre Loukachenko.

Cho đến giờ ngoài các vụ bắt giữ hàng loạt, chế độ Belarus vẫn theo thói quen loại bỏ các nhân vật gây phiền phức cho chế độ bằng cách tìm cách đẩy họ ra khỏi đất nước.

Đối thủ cạnh tranh của Alexandre Loukachenko trong cuộc bầu cử tổng thống đã phải trả giá cho chính sách này. Ngay sau cuộc bầu cử bà Svetlana Tikhanovskaia đã phải chạy sang sống tại Vilnius, Litva, vì tính mạng bị đe dọa, trong khi mà chồng bà, blogger hoạt động chính trị Serguei Tikhanovski vẫn đang phải ngồi tù tại Belarus.

Một vụ việc khác liên quan đến đàn áp đối lập gây náo động dư luận. Nhà hoạt động đối lập Maria Kolesnikova bị nhiều người bịt mặt bắt cóc tại Minsk rồi đưa thẳng đến biên giới với Ukraina. Nhưng bà đã xé hộ chiếu để những kẻ bắt cóc không trục xuất bà ra khỏi nước. Kết quả, bà đã phải ngồi tù. Hai cộng sự đi cùng bà chấp nhận sang Ukraina.

Ông Oleg Kozlovski cho biết, dù là trái pháp luật, nhưng việc cưỡng chế trục xuất là cách làm không có gì mới ở Belarus. Trong những năm 2000 đã xảy ra nhiều vụ kiểu như vậy ở đất nước này. Nhiều nhân vật chỉ trích chính phủ đã bị giải đến biên giới, họ phải lựa chọn hoặc ra khỏi nước lưu vong, hoặc ở lại thì ngồi tù.

« Trong một thời gian dài, chế độ Minsk vẫn tin chỉ cần đuổi những nhà đối lập gây phiền toái ra khỏi nước là có thể dập tắt được các tiếng nói chỉ trích chế độ, nhưng qua làn sóng biểu tình phản kháng chưa từng có vừa rồi, chính quyền đã thay đổi quan điểm. Vụ bắt giữa Roman Protassevitch là một lời tuyên chiến đối với các đối lập được cho là hoạt động quá tích cực» dù họ ở bên ngoài nước.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
26/05/2021

(AFP) – WHO loại Miến Điện khỏi cuộc họp thường niên. Lâm vào thế khó xử vì không biết công nhận ai là đại diện chính đáng của Miến Điện sau cuộc đảo chính đầu tháng 2, các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay, 26/05/2021, đã quyết định loại nước này khỏi cuộc họp thường niên lần thứ 74. Hội đồng Y tế Thế giới đã nhận được yêu cầu được đại diện cho Miến Điện từ cả hai phe : chính phủ dân sự bị lật đổ và tập đoàn quân sự đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 01/02.

(AFP) – Macao lại cấm tưởng niệm Thiên An Môn. Theo tin từ các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, năm nay, tức là năm thứ hai liên tiếp, Macao cấm tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân cuộc đàn áp đẩm máu trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, với lý do sự kiện này mang tính kích động lật đổ chính quyền . Năm ngoái, chính quyền Macao đã viện cớ đang có đại dịch Covid-19 để ra lệnh cấm lễ tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn, vẫn được tổ chức hàng năm ở Macao cũng như ở Hồng Kông.

(Anadolu Agency) – Nhật giao cho Indonesia tàu tuần tra ngư nghiệp. Theo thông báo của đại sứ quán Nhật Bản tại Jakarta hôm qua, 25/05/2021, Tokyo đã trao cho Indonesia một tàu tuần tra ngư nghiệp để tăng cường khả năng của nước này ngăn chận nạn đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia trên Biển Đông. Indonesia hiện thiếu phương tiện để giám sát toàn bộ vùng biển của nước này.


(AFP) – Đài Loan cáo buộc Trung Quốc cản trở hợp đồng mua vac-xin Pfizer. Hôm nay, 26/05/2021, tổng thống Đài loan cáo buộc Bắc Kinh ngăn cản hòn đảo có được hợp đồng mua vac-xin do hai hãng dược phẩm Đức (Pfizer) và Mỹ (BioNTech) sản xuất. Bà Thái Anh Văn viết trên Facebook : « Chúng tôi đã gần như hoàn tất việc ký kết hợp đồng với nhà sản xuất Đức, nhưng việc này đã bị chậm lại, do can thiệp của Trung Quốc ». Đài Loan, vốn vẫn được coi là một hình mẫu chống dịch, hiện đang rất cần đến vac-xin, trong bối cảnh đại dịch có xu hướng bùng phát, với số tử vong từ 12 người tăng lên thành 46 người.

(AFP) – Hoa Kỳ và nhiều nước Châu Âu kêu gọi cộng đồng quốc tế không thừa nhận cuộc bầu cử tổng thống Syria. Hôm qua, 25/05/2021, ngoại trưởng các nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp và Ý ra một tuyên bố chung, tố cáo bầu cử tổng thống Syria là « không tự do, không công bằng ». Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Syria, do chính quyền Assad tổ chức hôm nay, 26/05, được coi là không có gì bất ngờ. Theo giới quan sát, nhà độc tài Bachar al-Assad, cầm quyền từ năm 2000, sẽ tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Bầu cử được tổ chức tại hai phần ba lãnh thổ Syria, do chính quyền Damas kiểm soát. Phong trào phản kháng đòi dân chủ, chống chế độ Assad, bùng lên từ năm 2011. Nội chiến và xung đột tại Syria khiến ít nhất 388.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán, tị nạn.

(Reuters) – Gia đình người da đen George Floyd kêu gọi tổng thống Mỹ ủng hộ cải cách ngành cảnh sát. Sáu thân nhân của người da đen G. Floyd qua đời cách nay một năm, do bạo lực cảnh sát tại Minneapolis, hôm qua, 25/05/2021, trong cuộc gặp tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng, nhân dịp một năm ông Floyd qua đời, đã đưa ra lời kêu gọi trên. Một nhóm dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ đang làm việc về một dự luật mang tên George Floyd, nhằm buộc cảnh sát Mỹ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về các hành động của mình.

(AFP) – Brazil bắt được một thủ lĩnh mafia Ý. Hôm qua, 25/05/2021, lãnh đạo cơ quan công tố Uruguay cho biết đã bắt được Rocco Morabito, một trong các tội phạm Ý bị truy nã gắt gao nhất. Rocco Morabito trốn thoát khỏi một nhà tù Uruguay vào tháng 6/2019. Cảnh sát Brazil cho biết trùm mafia Ý, một lãnh đạo của nhóm Ndrangheta, băng đảng buôn lậu cocaine khét tiếng, bị bắt giữ nhờ điều tra phối hợp giữa Brazil và Ý. Đương sự sẽ bị dẫn độ sang Ý.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2015 Posted : Thursday, May 27, 2021 2:19:01 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Vì sao Mỹ thờ ơ với hồ sơ Israel/Palestine ?

Minh Anh - RFI - 27/05/2021
Sau 11 ngày khói lửa dữ dội, Israel và phe Hamas cùng tạm hưu chiến kể từ đêm 20 rạng sáng 21/05/2021. Thiếu một giải pháp chính trị, vấn đề người Palestine trên dải Gaza lại có nguy cơ bị rơi vào quên lãng như bao lần trước. Tuy nhiên, thái độ phản ứng chậm trễ, có phần thụ động của Mỹ trong suốt cuộc xung đột lần này cho thấy Trung Đông không còn là một ưu tiên của Hoa Kỳ, cuộc đọ sức với Trung Quốc mới là mối bận tâm chính.

Trung Đông « lấn át » Cận Đông

Chưa có lúc nào lệnh ngừng bắn lại mong manh như lần này. Cuộc xung đột vừa qua không giống như những cuộc chiến năm 2008 hay năm 2014. Tên lửa của phe Hamas có thể bắn tới các khu dân cư ở Tel-Aviv, nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Phương trình Palestine cũng đã thay đổi. Chính phủ Israel giờ phải đối phó với những cuộc bạo động và xung đột sắc tộc chưa từng có tại những thành phố có người Do Thái và Ả Rập sống chung với nhau.

Trong bối cảnh này, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã có chuyến công du đầu tiên tại Cận Đông. Một mặt, Hoa Kỳ tái khẳng định sự hậu thuẫn không gì lay chuyển của Washington đối với Israel. Mặt khác, ông hối thúc Israel thông lối vào trên dải Gaza, bị phong tỏa từ 14 năm qua, cho cứu trợ khẩn cấp.

Ngoại trưởng Mỹ thông báo cho tái lập cầu nối với Ramallah – thủ đô của chính phủ Palestine (AP) ; mở lại tòa lãnh sự Mỹ ở Đông Jerusalem ; và hỗ trợ tài chính cho Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hiệp Quốc cho người tỵ nạn Palestine tại Cận Đông (UNRWA).

Những tuyên bố này cho thấy tham vọng hạn hẹp của Mỹ trong hồ sơ Cận Đông phức tạp. Chuyến công du bốn nước Israel, Palestine, Cisjordanie và Ai Cập của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chỉ nhằm củng cố lệnh ngừng bắn, chứ không nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình cho một giải pháp hai Nhà nước. Thời sự Palestine mỗi lúc trở nên mờ nhạt trong nhãn quan của Washington.

Vì sao như vậy ? Nhà nghiên cứu Alain Dieckhoff1 (Questions Internationales số ra tháng 9-12/2020) cho rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine từ hơn hai thập niên nay đã trở thành một « cuộc xung đột ngoại vi » có tính chất khu vực, không còn mang tầm cỡ địa chính trị nữa.

Quang cảnh đổ nát tại các khu dân cư trên dải Gaza sau 11 ngày đêm không kích của Israel, ngày 24/05/2021.
Quang cảnh đổ nát tại các khu dân cư trên dải Gaza sau 11 ngày đêm không kích của Israel, ngày 24/05/2021. AP - John Minchillo
Tâm điểm thời sự dần dịch chuyển sang Trung Đông, cụ thể là vùng Vịnh từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, bởi hai xu hướng cơ bản : Thứ nhất, cuộc chiến do Mỹ khởi xướng chống chế độ Saddam Hussein (2003) và chương trình làm giầu chất uranium mà Iran che giấu hiện đang là mối bận tâm lớn của Mỹ, Israel và nhiều nước lân cận trong khu vực. Thứ hai, sự trỗi dậy mạnh mẽ của những phe nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan như Al Qaida, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech)… đe dọa an ninh nhiều nước phương Tây, cũng như nhiều quốc gia Ả Rập.

Giải pháp hai Nhà nước : Giấc mơ xa vời

Hồ sơ Israel/Palestine còn trở nên lu mờ hơn bao giờ hết trước cuộc nổi dậy của những phong trào mùa xuân Ả Rập chống chế độ độc tài. Hy vọng một nền dân chủ nhanh chóng bị dập tắt, nhiều quốc gia giờ vẫn bị đắm chìm trong cảnh « huynh đệ tương tàn » (như Ai Cập, Libya, Yemen và nhất là Syria).

Dù vậy, cộng đồng quốc tế nhìn nhận rằng cơ may duy nhất cho nền hòa bình lâu dài tại vùng Cận Đông là giải pháp hai Nhà nước Israel/Palestine cùng tồn tại song song, dựa trên nền tảng thỏa thuận Oslo đúc kết được năm 1993 và được hội nghị vì hòa bình Paris năm 2017 tái khẳng định.

Chỉ có điều, những điều kiện để hình thành một Nhà nước Palestine mỗi lúc một xa vời do những chính sách « sự đã rồi » của nhà nước Do Thái. Chính quyền Israel tăng tốc xây dựng các khu dân cư tại những vùng đất bị chiếm đóng, lập chốt kiểm soát, rào chắn hay tường chắn… Số cư dân Do Thái tại Cisjordani (ngoài thành Jerusalem không ngừng tăng lên từ 1.200 dân (1972) lên 410 ngàn người ngày nay, khép lại mọi dự án xây dựng của Palestine.

Trong toàn cảnh này, theo nhà địa chính trị học Frédéric Encel, giảng viên trường đại học Khoa học Chính trị Sciences Po, nếu như cuộc xung đột 11 ngày gần đây giữa Israel và phe Hamas trên dải Gaza đã khuấy động trở lại chính trường quốc tế, « rủi thay, chúng ta lại đối mặt với một hồ sơ mà trong lĩnh vực địa chính trị người ta gọi là một cuộc chiến dài nhưng có cường độ thấp. Nghĩa là, thi thoảng cứ mỗi 2 năm, 5 năm, hay 10 năm một lần, người ta lại chứng kiến một đợt tấn công chấn động và nhiều đòn đáp trả, nhưng bản thân cuộc xung đột sẽ tiếp tục không được giải quyết ! » (France Culture ngày 18/5/2021).

Israel/Palestine : Joe Biden sang trang Donald Trump ?

Giới quan sát lưu ý, chuyến công du Cận Đông lần này của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuy nói rằng là để sang trang chính sách chống Palestine của cựu tổng thống Donald Trump, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chính quyền Joe Biden hiện nay sẽ phá vỡ hoàn toàn những gì chính phủ tiền nhiệm đã thực hiện.

Chính quyền Donald Trump đã đoạn tuyệt hoàn toàn với tiến trình Oslo khi đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Cận Đông hồi tháng Giêng 2020. Theo đó, Washington thừa nhận quyền chủ quyền của Israel tại 30% vùng lãnh thổ Cisjordani (thung lũng Jourdain, tất cả các vùng dân cư chiếm đóng) ; Jerusalem là thủ đô duy nhất của Israel – vốn dĩ phải chịu trách nhiệm về mọi điểm Thánh địa. Và cuối cùng, Israel phải bảo đảm an ninh tuyệt đối cho vùng Tây Jourdain.

Về phần Palestine, họ có thể thành lập một Nhà nước « phi quân sự » trên một vùng lãnh thổ bị đứt đoạn mà thủ đô bao gồm những vùng thị trấn ngoài thành Jerusalem nhưng với điều kiện phải đáp ứng một số đòi hỏi như quản lý có hiệu quả, ngừng chính sách tuyên truyền thù nghịch… Và họ sẽ được hưởng một « kế hoạch Marshall » để kích thích phát triển kinh tế.

Theo phân tích của Robert Malley, chuyên gia cố vấn ở Nhà Trắng, được nhà nghiên cứu Pierre Razoux2 trích dẫn (Diplomatie tháng 4-5/2021), tại vùng Trung Đông, mối bận tâm duy nhất của Mỹ chính là hồ sơ hạt nhân Iran. Chính quyền Biden cũng sẽ không xem xét lại những thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập gần đây (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Barhein và Maroc) mà Washington cho rằng có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Ngoài những yếu tố trên, tờ Le Monde (22/05/2021) trong một bài phân tích còn nhận định rằng sự bối rối và thái độ cứng rắn chậm trễ đối với đồng minh Israel còn cho thấy có « một chiến lược tránh né của tổng thống Joe Biden tại Trung Đông ». Một khu vực mà Mỹ đã hao tốn biết bao tiền của nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu trong nhiều thập niên qua.

« Trung Đông không còn là một ưu tiên nữa » theo như nhận xét của nhà chính trị học Charles Thépaut, thuộc Institut for Near East Policy, tại Washington (Le Monde ngày 22/05/2021). Bởi vì, nỗi ám ảnh duy nhất hiện nay của Mỹ là cuộc đối đầu lớn với Trung Quốc, mở ra trên nhiều mặt trận từ quân sự, kinh tế, thương mại cho đến cả công nghệ cao.

Washington mong muốn sang trang Trung Đông mà « mô hình chuyên chế mỗi lúc một lan rộng, có những chính sách đi ngược với những lợi ích và các giá trị của Hoa Kỳ », để tập trung củng cố khối các nước đồng minh dân chủ nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến thế kỷ chống Trung Quốc.

Trung Quốc mối đe dọa toàn cầu cho Mỹ

Trong cuộc đọ sức này với Trung Quốc và trong một chừng mực nào đó là với Nga, chính quyền Joe Biden muốn khẳng định lại vai trò lãnh đạo hàng đầu của Mỹ trong một cơ chế đa phương. Một vị thế mà Joe Biden đã thể hiện rõ khi lần lượt bác bỏ các dự thảo tuyên bố chung về xung đột Israel/Palestine, kể cả từ đồng minh Pháp, tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Chỉ có điều thế giới này nay có nhiều thay đổi. Bối cảnh địa chính trị ngày nay khác xưa rất nhiều. Trung Quốc với thế mạnh kinh tế và nhu cầu ngày càng lớn về dầu hỏa ; Nước Nga của ông Vladimir Putin, với ưu thế quân sự, có tham vọng lấy lại ánh hào quang thuở xưa, và trong một chừng mực nào đó, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng mong muốn gầy dựng lại đế chế Ottoman năm nào, ngày càng can dự nhiều hơn vào vùng Trung Đông.

Trong bối cảnh này, chiến sự bùng nổ giữa Israel và Hamas chẳng khác gì như một lời nhắc nhở, Hoa Kỳ liệu có từ bỏ được Trung Cận Đông như bao lần dự định, khi mà có nhiều tác nhân mới can dự vào khu vực cũng đe dọa đến thế bá quyền. Và nhất là vào thời điểm chính sách đối ngoại này của Mỹ bắt đầu vấp phải sự phản đối ngay từ trong lòng đảng Dân Chủ.

Chuyên gia về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, bà Annick Cizel, giáo sư sử học và văn minh Mỹ, chuyên gia về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, tóm lược những thách thức lớn cho chiến lược Trung Đông của chính quyền Biden như sau :

« Vấn đề ở đây là tổng thống Mỹ phải tiến hành một thế cân đối cả trên bình diện khu vực lẫn quốc tế. Điều này buộc ông Joe Biden phải đáp trả cùng lúc rất nhiều đòi hỏi ngoài cuộc xung đột Israel/Palestine này. Hoa Kỳ nhất thiết phải có những bảo đảm đối với Israel vào thời điểm họ tái thương lượng về hồ sơ Iran thông quan trung gian hòa giải là Liên Hiệp Châu Âu, sao cho cả Mỹ và Iran đều có thể trở lại với thỏa thuận hạt nhân 2015.

Cùng lúc này, tại Đông Địa Trung Hải, Israel, Hy Lạp, Chypre và cả Hoa Kỳ đang mở những cuộc đàm phán khác về an ninh nhằm ngăn chặn đà bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, cần phải dàn xếp với Israel.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không chỉ đối diện với những áp lực đến từ nội bộ đảng Dân Chủ - cụ thể là từ phe thiên tả chủ trương hậu thuẫn Palestine và đòi ngưng gói viện trợ 735 triệu đô la vũ khí cho Israel – mà cả từ trên trường quốc tế, bởi vì còn có nhiều nước trung gian hòa giải khác có thể như Nga, Trung Quốc hay Pakistan.

Thế nên, trong cuộc chơi vai trò lãnh đạo ngoại giao này của Mỹ, diện mạo thế giới và diện mạo ngoại giao tại vùng Trung Đông ngày nay cũng đã thay đổi. Chúng vừa mang tính khu vực như giữa Ai Cập, Jordani, Qatar vừa là toàn cầu vì còn có cả Nga, Trung Quốc nữa. Hoa Kỳ buộc phải phối hợp các nguồn hậu thuẫn của mình mà không thể nào gây xích mích với Israel. Cần phải đưa ra nhiều bảo đảm cho Israel nếu người ta muốn đàm phán với Iran. » (France 24 ngày 20/05/2021)

Tóm lại, trong toàn cảnh này, nhà phân tích quân sự Michel Goya, cựu đại tá thủy quân lục chiến nhận định, thường dân Palestine có nguy cơ tiếp tục là nạn nhân lâu dài cho cuộc chơi « tên lửa và lá chắn » giữa Israel và Hamas (France Culture ngày 18/05/2021).

**********

1. Israel/Palestine : Một cuộc xung đột trở thành ngoại vi - Questions Internationales số ra tháng 9-12/2020, Alain Dieckhoff, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CERI), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS).

2. Giải mã mối quan hệ Mỹ - Israel – Diplomatie số ra tháng 4-5/2021, Pierre Razoux, giám đốc Viện Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải (FMES).



Phương Tây yêu cầu điều tra vụ Belarus chặn máy bay bắt nhà đối lập

Thanh Hà - RFI - 27/05/2021
Trong cuộc họp ngày hôm qua, 26/05/2021, sáu thành viên trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo chung lên án chính quyền Belarus của tổng thống Alexandre Loukachenko đã chặn máy bay để bắt một nhà đối lập.

Theo Reuters, thông cáo chung do Hoa Kỳ, Estonia, Pháp, Ireland, Na Uy, Anh Quốc đưa ra đã mạnh mẽ lên án « sự cố vô tiền khoáng hậu và không thể chấp nhận được » của vụ chặn máy bay dân dụng của hãng hàng không RyanAir để bắt nhà báo đối lập Roman Protassevitch và người bạn đồng hành, bà Sofia Sapega. Chủ Nhật vừa qua, cả hai cùng có mặt trên chuyến bay nối liền thủ đô Athens với Vilnius.

Phương Tây cho rằng hành động của chính quyền Minsk « đe dọa đến an toàn » của hành khách, « đe dọa an toàn trong ngành hàng không », « vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế » về hàng không dân dụng khi mà Minsk viện lý do khủng bố để buộc một chuyến bay hàng không dân dụng chuyển hướng. Một hành động mà phương Tây gọi là một vụ « không tặc do một Nhà nước tiến hành ».

Thông cáo chung yêu cầu chính quyền Minsk trả tự do cho nhà báo Protassevitch và kêu gọi tổ chức Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc (ICAO), mở điều tra về vụ chặn máy bay này.

Chiều nay, ICAO, có trụ sở tại Canada, họp khẩn. Tuy nhiên cơ quan này không có quyền ban hành các biện pháp trừng phạt trong trường hợp một thành viên vi phạm các quy định quốc tế về giao thông hàng không.

Belarus phản công

Về phía tổng thống Alexandre Loukachen, cho tới nay, ông vẫn khẳng định Minsk chỉ « hỗ trợ máy bay đáp xuống trong trường hợp khẩn cấp » và đã hành động một cách « hợp pháp » để bảo vệ các công dân Belarus. Loukachenko phản công tố cáo Paris đóng cửa không phận, cấm một chuyến bay của Belarus nối liền Minsk với Barcelona bay ngang qua không phận của Pháp. Ngay từ tối 24/05, Liên Hiệp Châu Âu đã đóng cửa không phận với các hãng hàng không Belarus đồng thời yêu cầu các hãng hàng không của châu Âu tránh bay qua bầu trời Belarus.

Sự yểm trợ quý giá của Nga

Trong cuộc đọ sức với phương Tây, chính quyền Loukachenko nhận được sự yểm trợ quý giá từ phía Nga. Một chuyến bay của hãng hàng không Pháp Air France nối liền Paris với Matxcơva đã bị hủy do phải đợi giấy phép mới của Nga về lộ trình tránh không phận của Belarus.

Về phía điện Kremlin, phát ngôn viên của tổng thống Nga tuyên bố « không có lý do gì để nghi ngờ » lời giải thích của Belarus trong vụ này. Thông tín viên Daniel Vallot từ Matxcơva tường thuật :

« Không có chuyện Kremlin hoài nghi về lời nói của các giới chức Belarus. Chừng nào cuộc điều tra chưa đưa ra những bằng chứng phản bác, thì không thể nghi ngờ giả thuyết là do có báo động bom, máy bay buộc phải chuyển hướng về phía sân bay Minsk. Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitri Peskov, tuyên bố : Điện Kremlin không thấy có lý do gì mà không tin các lãnh đạo Belarus. Ngược lại, quan chức này chỉ trích các nước phương Tây phán xét và trừng phạt Belarus mà không chờ đợi tìm hiểu sâu hơn.

Ông Peskov nói : « Cần suy nghĩ về tất cả các yếu tố, phải tìm hiểu xem những gì đã xảy ra. Tổng thống Belarus đã tuyên bố là nhận được báo động từ phía Thụy Sĩ là máy bay có gài bom. Hiện thời Nga chưa thấy một lời bác bỏ nào hay một tuyên bố nào từ phía các nước châu Âu. Những quốc gia đó không có thiện chí để tìm hiểu và trước mắt họ phản ứng quá vội vã ».

Nga sẽ không bỏ rơi đồng minh Belarus và bằng chứng rõ rệt nhất là ngày mai, Thứ Sáu, tại Sotchi tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp đồng nhiệm Alexandre Loukachenko. Bên bờ Hắc Hải, nguyên thủ Belarus sẽ tìm kiếm sự hậu thuẫn của Nga về mặt chính trị. Nhưng không chỉ có thế. Đôi bên có thể đề cập đến cả vế kinh tế, bởi vì khủng hoảng ngoại giao xuất phát từ việc bắt một chuyến bay của RyanAir chuyển hướng chắc chắn sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng đối với kinh tế Belarus vốn đã gặp khó khăn ».



Vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994 : TT Macron thừa nhận vai trò, trách nhiệm chính trị của Pháp

Thùy Dương - RFI - 27/05/2021
Trong chuyến công du Rwanda, hôm nay 27/05/2021 tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris không phải là đồng phạm trong vụ diệt chủng hồi năm 1994 tại quốc gia Đông Phi, nhưng ông chính thức thừa nhận nước Pháp có một vai trò và trách nhiệm chính trị đối với Rwanda và gửi lời xin lỗi tới người dân nước này.

Những phát biểu của tổng thống Pháp Macron được đưa ra trước đài tưởng niệm Gisozi ở Kigali, nơi chôn cất thi thể của 250.000 trong số 800.000 nạn nhân vụ thảm sát kéo dài 3 tháng từng làm chấn động toàn thế giới. Tổng thống Macron khẳng định nước Pháp không phải là đồng phạm nhưng đã giữ im lặng quá lâu về việc phải tìm kiếm sự thật.

Theo AFP, chuyến đi của nguyên thủ Pháp đến Rwanda mang tính biểu tượng rất cao, để hai nước có thể chính thức hòa giải sau hơn 25 năm quan hệ ngoại giao căng thẳng, thậm chí nhiều giai đoạn xung đột nặng nề, liên quan đến vai trò của Pháp trong vụ diệt chủng người Tutsi năm 1994, một trong những tấn thảm kịch tang thương nhất thế kỷ XX.

Trước ông Macron, tổng thống Nicolas Sarkozy là vị tổng thống Pháp duy nhất đến Kigali, Rwanda, kể từ năm 1994 và thừa nhận chính quyền Pháp khi đó đã có « những sai lầm nghiêm trọng » và « sự mù quáng » của Pháp đã dẫn đến những « hệ quả vô cùng tang thương ». Thế nhưng, chừng đó chưa đủ để bình thường hóa quan hệ giữa Paris và Kigali.

Hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Pháp, Gabriel Attal khẳng định tổng thống Macron « mong muốn nhìn nhận lại và đối diện với lịch sử của nước Pháp, quá khứ của đất nước một cách minh bạch » và nhấn mạnh đó là « cách tốt nhất để tiến bước ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2016 Posted : Saturday, May 29, 2021 8:51:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Người đưa công nghệ ARNm vào vac-xin Covid và tai tiếng "đặc vụ Cộng sản"

Thu Hằng - RFI - 29/05/2021
Người đưa công nghệ ARNm vào phát triển vac-xin ngừa Covid « vướng » tai tiếng đặc vụ ở Hungary thời Cộng sản ; Hàn Quốc ký hợp đồng sản xuất 4 loại vac-xin phục vụ tiêm chủng trong nước ; Trung Quốc phản đối điều tra lại nguồn gốc virus corona, nếu mang động cơ chính trị ; Ấn Độ lo « bệnh nấm đen » ở bệnh nhân Covid-19 điều trị sai cách. Trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

Công nghệ ARN thông tin được sử dụng cho vac-xin Pfizer/BioNTech và Moderna là « kết quả của sự kiên nhẫn » trong 40 năm nghiên cứu, bắt đầu từ một nhà nữ khoa học gốc Hungary. Tiến sĩ Karikó Katalin, phó chủ tịch cấp cao của BioNTech hiện nay, là một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ này, nhưng mới đây, bà bị cáo buộc là có hợp tác với Cơ quan An ninh Quốc gia thời Cộng sản tại Hungary.

Bóng ma của Chủ nghĩa Cộng sản vẫn không tha cho quốc gia Đông Âu này, theo tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest :

« Cụ thể, thông tin này xuất phát từ một cuốn sách ra đời cách đây 4 năm, và khi đó chưa được ai quan tâm, nói rằng bà Karikó Katalin, vào năm 1978, khi vừa tốt nghiệp đại học tại thành phố Szeged, đã được tuyển dụng, với biệt danh “Lengyel Zsolt”, tại bộ phận phản gián của an ninh quốc gia cộng sản trên cương vị “đặc vụ bí mật”.

Người tuyển dụng bà cũng là một nhân vật có tiếng tăm : Salgó László, lúc đó là sĩ quan an ninh quốc gia tại Trụ sở Cảnh sát tỉnh Csongrád. Sau khi thay đổi thể chế năm 1990, ông này đã leo tới cương vị cao nhất của sự nghiệp cảnh sát : cảnh sát trưởng của tỉnh, và cảnh sát trưởng quốc gia Hungary thời kỳ 2002-2004.

Là một trong số 800 nhân viên được tuyển dụng ở tỉnh Csongrád, theo hồ sơ lưu trữ, bà Karikó Katalin nhận nhiệm vụ hợp tác với cơ quan mật vụ trong vấn đề phản gián, vì nơi bà nghiên cứu khi đó - cũng là nơi bà lấy bằng tiến sĩ sau này, Trung tâm Sinh học thành phố Szeged - là một cơ sở quan trọng xét về mặt an ninh quốc gia.

Điều đáng chú ý là trong hồ sơ lưu trữ, không tìm được bất cứ báo cáo nào của bà Karikó Katalin và từ giữa thập niên 1980, bà được coi là tạm ngừng công việc này. Đó cũng chính là khoảng thời gian bà cùng gia đình di cư qua Mỹ, sau khi bị sa thải vì lý do “giảm biên chế” vào năm 1985 vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình.

Tin trên bùng nổ đúng vào lúc tiến sĩ Karikó Katalin có chuyến thăm nhà kéo dài 1 tháng, và bà đã nhận được sự tiếp đón trọng thị, cùng sự tưởng thưởng xứng đáng từ quê hương. Nhiều “cư dân mạng” Hungary căm phẫn, cho rằng đây là sự tàn ác “đặc thù” của Hungary, đối với người con xuất chúng nhất hiện tại của dân tộc này.

Trả lời các cáo buộc, tiến sĩ Karikó Katalin cho hay khi bà bắt đầu công tác nghiên cứu, bà đã bị cơ quan mật vụ tìm gặp và cưỡng bức làm công việc này. Cha bà tham gia cuộc cách mạng dân chủ 1956, ông bị mất việc, bị tù treo và cơ quan mật vụ cũng đặt cho bà một lựa chọn : hoặc hợp tác, hoặc phải chịu số phận như thân phụ.

Do lo sợ bị mất việc và không theo được con đường nghiên cứu, bà chấp nhận ký hồ sơ tuyển dụng, nhưng không cung cấp bất cứ văn bản báo cáo và không làm hại bất cứ ai. Về sau, để tiếp tục sự nghiệp khoa học, bà đã phải rời quê hương và sau đó, trong 36 năm ròng, đã cống hiến hết mình cho nhân loại, theo lời tiến sĩ Karikó Katalin.

Được coi là người đã cứu vãn nhân loại khỏi hiểm họa Covid-19, bà Karikó Katalin hiện là ứng viên sáng giá của Giải Nobel Sinh lý học và Y khoa năm nay. Tuy nhiên, với “phát hiện” gây sốc nói trên, bà thuộc hàng rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hungary được xem là có quan hệ với mật vụ Cộng sản, và đây là nỗi đau xót lớn của đất nước này ».

Hàn Quốc : Sản xuất 4 loại vac-xin cho tiêm chủng trong nước

Kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Washington, tổng thống Joe Biden đã « tặng » cho đồng nhiệm Moon Jea In hai « món quà lớn », trong đó có hợp đồng sản xuất vac-xin Moderna tại Hàn Quốc, đúng theo lời hứa của nguyên thủ Mỹ là hỗ trợ vac-xin cho Seoul.

Hợp đồng mới này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh và quyết định tăng tốc tiêm chủng ở Hàn Quốc ? Thông tín viên Trần Công tường trình từ Seoul :

« Theo như cập nhật cho tới ngày 27/05/2021, đã có khoảng 4 triệu người được tiêm một mũi vac-xin và khoảng 2 triệu người được tiêm đủ 2 mũi. Hiện tại số người nhiễm mới tại Hàn Quốc luôn dao động trong khoảng 500 - 700 ca mới một ngày. Nơi tập trung số ca nhiễm mới là khu vực Seoul và Gyeonggi-do. Toàn Hàn Quốc vẫn áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 2 cho các tỉnh thành phố, và 2,5 cho khu vực Seoul - Gyeonggi-do. Quy định của giãn cách cấp độ 2 là không tụ tập 5 người trong một phòng, các nhà hàng không được nhận 5 khách cho một bàn ăn. Và để kết thúc tình trạng này thì cách duy nhất và an toàn nhất là tạo miễn dịch cộng đồng bằng vac-xin.

Hàn Quốc chia ra 3 giai đoạn lớn để tiêm vac-xin : Giai đoạn 1 là tiêm cho người khỏe mạnh trên 30 tuổi ; Giai đoạn 2 bắt đầu tiêm cho những người già từ 65-74 tuổi và sau đó là tiêm cho toàn cộng đồng. Các bước đi của chính phủ Hàn với quá trình tiêm vac-xin được đánh giá là thận trọng và chắc chắn. Mặc dù có một số trường hợp tử vong, nhưng những ca đó đã được giải thích là do bệnh lý nền. Và hiện tại nếu tử vong do vac-xin, (gia đình) sẽ được chính phủ trợ cấp 50 triệu won, nếu phát sinh bệnh sau khi tiêm vac-xin sẽ được hỗ trợ 10 triệu won.

Như chúng ta cũng đã biết, chuyến đi Mỹ vừa qua của tổng thống Moon được xem là rất thành công, vì đã ký được hợp đồng sản xuất vac-xin với Moderna và Novanax, cho lần lượt Samsung Biologic và SK Bioscience. Như vậy Hàn Quốc sẽ có được sự chủ động trong việc sản xuất 4 loại vac-xin mạnh nhất của thế giới là AstraZenesca (Anh), Sputnik V (Nga), Moderna và Novanax (Mỹ). Chính phủ Hàn đã tuyên bố sẽ đạt mức 1 triệu mũi vac-xin/ngày cho nhân dân và áp dụng đặt lịch tiêm chủng trên điện thoại cho người dân Hàn. Với những người tiêm mũi đầu sẽ được phép bỏ khẩu trang khi đi ra ngoài, với người tiêm mũi 2 sẽ được cấp hộ chiếu vac-xin và được tham dự tiệc cưới, và vào nhà hàng không giới hạn số người tham dự.

Phản ứng của dân Hàn trong thời điểm này là khá mệt mỏi, vì người dân Hàn ưa di chuyển, hội họp. Hiện tại một số nhà hàng lách luật bằng cách chia đôi nhóm người vào nhà hàng, xếp hai bàn ăn gần nhau để giúp tăng thu nhập chống dịch. Tuy rằng việc tạo miễn dịch cộng đồng có thể không được nhanh như các nước châu Âu, nhưng chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình để đem về những hợp đồng đắt giá trong mùa dịch này cho người dân Hàn Quốc ».

Nguồn gốc Covid-19: Trung Quốc sẽ bác điều tra, nếu "có dụng ý chính trị"

Giả thuyết virus corona lọt ra từ Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc), một lần nữa lại nổi lên từ khi Wall Street Journal tiết lộ hôm 23/05 thông tin từ tình báo Mỹ, theo đó có ba nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã mắc những « triệu chứng vừa giống bệnh Covid-19, vừa giống cúm mùa » ngay từ tháng 11/2019 và phải nhập viện. Tổng thống Mỹ Joe Biden đẩy tầm quan trọng của giả thuyết này thêm một nấc, khi yêu cầu cơ quan tình báo Mỹ « tăng gấp đôi nỗ lực » để báo cáo lại về nguồn gốc Covid-19 và lấy làm tiếc vì Bắc Kinh thiếu hợp tác và minh bạch.

Liệu Bắc Kinh có chấp nhận một cuộc điều tra khoa học mới, nhưng có dụng ý chính trị không ? Trả lời đài RFI ngày 27/05, nhà nghiên cứu Thierry Kellner, Đại học Tự do Bruxelles (Université Libre de Bruxelles), nhận định :

« Đúng là có một lời kêu gọi từ một số nhà khoa học trên tạp chí Sciences, tôi nghĩ là khoảng 15 người, để chúng ta có thể làm sáng tỏ đại dịch một cách đầy đủ hơn. Dĩ nhiên đây là tính chính đáng khoa học mà theo tôi là phục vụ cho lợi ích chung, kể cả về phía Trung Quốc.

Ngoài ra, cũng có nhu cầu rất lớn về việc có những thông tin về nguồn gốc đại dịch, để tìm hiểu có phải là xuất phát từ động vật, từ những con vật nào và trong những điều kiện nào... Về những câu hỏi kiểu như vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tương đối mở. Nhưng ngay khi cảm thấy có chút gì đó chính trị hóa, hoặc sử dụng vì mục đích chính trị của kiểu điều tra như vậy, thì Bắc Kinh có lẽ sẽ sập cửa rất nhanh, sẽ không đón nhận phái đoàn điều tra quốc tế và sẽ lập luận rằng đã làm rồi ».

Vẫn theo nhà nghiên cứu người Bỉ, cuộc điều tra mới nên được tiến hành kín đáo hơn, tránh truyền thông rộng rãi, vì có nguy cơ phản tác dụng. Ngày 27/05, Hoa Kỳ kêu gọi Tổ Chức Y Tế Thế Giới mở cuộc điều tra thứ hai, chỉ gồm những chuyên gia độc lập và những người này phải được truy cập toàn bộ dữ liệu và mẫu được thu thập ở Trung Quốc.

Ấn Độ lo « bệnh nấm đen » ở bệnh nhân Covid-19 điều trị sai cách

Ngày 28/05, chính quyền Ấn Độ thông báo nới lỏng một số biện pháp phong tỏa, áp dụng từ 6 tuần nay ở thủ đô New Delhi do số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân đã khỏi Covid-19 đang mắc một loại bệnh lạ, được gọi là « bệnh nấm đen », tấn công khuôn mặt của người bệnh, thậm chí gây chết người.

Thông tín viên Sébastien Farcis tại New Delhi giải thích :

« Triệu chứng đầu tiên là đau đầu hoặc đỏ mắt. Rồi một đốm đen xuất hiện và lan xung quanh mắt : đó là một loại nấm, hiện được gọi là mucormycosis và chỉ trong vài ngày, loại nấm này có thể tấn công khắp mặt, đến mức các bác sĩ phải loại bỏ một bên mắt, thậm chí là một phần quai hàm.

Tại Ấn Độ, vài trăm trường hợp « nấm đen » được thống kê trong những ngày gần đây ở những người mới được chữa trị không phù hợp chống bệnh Covid-19. Bác sĩ phẫu thuật Arvind Singh Soin, làm việc tại bệnh viện Medanta, ở Gurgaon, giải thích :

« Lý do chính là việc lạm dụng chất steroid và tiêm kháng sinh, vì khi giết các loại vi khuẩn kiểu như này thì người ta cũng lại tạo điều kiện cho nấm phát triển. Một lý do khác là tình trạng vệ sinh kém trong quá trình truyền ô-xy, ví dụ qua việc sử dụng mặt nạ và ống dẫn bẩn. Cuối cùng, loại nấm này chủ yếu phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường không được theo dõi ».

Những ca này còn hiếm, hiện Ấn Độ có vài trăm trường hợp trên 10 triệu ca nhiễm Covid-19 được thống kê từ một tháng nay. Nhưng số bệnh nhân mắc loại nấm này đang tăng nhanh khiến giới bác sĩ lo ngại, nhất là khi thuốc chống nấm được sử dụng để chữa bệnh này không còn sẵn ở nhiều thành phố lớn của Ấn Độ ».



Biden: Mỹ không trở lại Hiệp ước “Bầu trời mở”

Thanh Phương - RFI - 29/05/2021
Mặc dù đã gia nhập lại nhiều hiệp định quốc tế mà người tiền nhiệm Donald Trump đã rời bỏ, tổng thống Joe Biden đã quyết định không trở lại Hiệp ước “Bầu trời mở” để thể hiện thái độ cứng rắn đối với Nga. Quyết định này được tổng thống Mỹ đưa vào lúc chưa tới ba tuần nữa ông sẽ họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin ngày 16/06 tại Genève.

Hôm qua, 28/05/2021, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố: “Hoa Kỳ lấy làm tiếc là Hiệp ước “Bầu trời mở” đã bị tổn hại do những vi phạm của phía Nga. Sau khi xem xét lại Hiệp ước, Hoa Kỳ không gia nhập lại hiệp ước này, do nước Nga không hề có biện pháp nào để tuân thủ trở lại”.

Hiệp ước “Bầu trời mở”, có hiệu lực từ năm 2002 với ban đầu có 35 quốc gia ký kết, cho phép tiến hành các chuyến bay giám sát các hoạt động quân sự của những quốc gia thành viên hiệp ước.

Sau khi cáo buộc Matxcơva vi phạm Hiệp ước “Bầu trời mở”, cựu tổng thống Donald Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp ước này. Đáp lại hành động của tổng thống Trump, Nga cũng đã tuyên bố rời khỏi Hiệp ước. Ngày 19/05 vừa qua, các dân biểu Nga đã thông qua việc rút khỏi Hiệp ước “Bầu trời mở”, nhưng Matxcơva tuyên bố sẵn sàng rút lại quyết định đó, nếu phía Mỹ đưa ra một giải pháp “mang tính xây dựng”.

Ngay sau khi lên cầm quyền vào tháng 1 năm nay, tổng thống Biden đã đạt một thỏa hiệp với tổng thống Putin để triển hạn Hiệp ước kiểm soát vũ khí nguyên tử New Start thêm 5 năm. Nhưng về Hiệp ước “Bầu trời mở”, chính quyền Biden lúc đầu tỏ vẻ rất kín đáo, cho đến đầu tháng 5 mới thông báo sẽ xem xét lại việc rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước.

Theo ghi nhận của hãng tin AFP, với quyết định của tổng thống Mỹ không trở lại Hiệp ước “Bầu trời mở”, như vậy là về mặt an ninh, kể từ nay chỉ có New Start là hiệp ước lớn duy nhất còn có hiệu lực giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Thật ra, tuy thể hiện thái độ cứng rắn đối với Nga, qua những trừng phạt và lời đe dọa trả đũa về những hành động “nguy hại” của Matxcơva, tổng thống Joe Biden vẫn tuyên bố muốn tìm đồng thuận với Nga trên các vấn đề liên quan đến an ninh quốc tế.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2017 Posted : Monday, May 31, 2021 1:58:33 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Các lãnh đạo châu Âu bị tình báo Mỹ nghe theo dõi từ Đan Mạch như thế nào ?

Anh Vũ - RFI - 31/05/2021
Một phóng sự điều tra của truyền hình Đan Mạch khẳng định cơ quan tình báo Mỹ NSA đã chuyển hướng hệ thống giám sát điện tử của vương quốc Bắc Âu nhằm theo dõi một số lãnh đạo đồng minh thân cận.

Trong lĩnh vực tình báo, người ta vẫn thường nói làm gì có tình bạn. Nước Pháp và một số đồng minh gần gũi đã có không ít những trải nghiệm như vậy. Nhiều nghị sĩ, quan chức cao cấp của Đức, Pháp, Na Uy và Thụy Điển đã bị Cơ Quan An NinH Quốc Gia Mỹ NSA theo dõ bằng cách chuyển hướng hệ thống giám sát điện tử của Đan mạnh để nghe trộm điện thoại. Trên đây là thông tin được phát giác trong một phóng sự điều tra phát trên kên truyền hình Đan Mạch (DR) hôm Chủ Nhật 30/05. Nhiều cơ quan truyền thông khác như nhật báo Le Monde của Pháp, các đài truyền hình Đức, Thụy Điển và Na Uy cũng tiếp cận các nguồn thông tin tương tự.

Đài truyền hình Đan Mạch tiết lộ một báo cáo nội bộ của tình báo Đan Mạch cho biết NSA đã tiến hành theo dõi các quan chức chính trị hàng đầu của châu Âu hồi năm 2012 và 2014, qua hệ thống giám sát thông tin liên lạc cáp ngầm dưới biển của Đan mạch. Điều đáng chú ý là việc làm của cơ quan tính báo Mỹ có sự thỏa thuận Đan Mạch.

Trong số các mục tiêu bị nghe lén có thủ tướng Đức Angela Merkel, hai ứng cử viên không thành cho chức thủ tướng Đức hồi 2009 và 2013 là ông Frank-Walter Steinmeier, lãnh đạo phe đối lập ở Quốc Hội Đức, đảng Xã Hội Dân Chủ (SPD), từng giữ chức ngoại trưởng và hiện là tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức và ông Peer Steinbrück, một trong nhân vật chủ chốt của đảng SPD.

Đan Mạch thông đồng

Đài truyền hình Đan Mạch (DR) đã trao đổi với rất nhiều nguồn tin và được tiếp cận với báo cáo mật do cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch hoàn thành hồi tháng 5/2015. Bản báo cáo được bắt đầu năm 2013, vào thời điểm ngay sau vụ phát giác của Edward Snowden. Khi đó cơ quan tình báo Đan Mạch muốn tìm hiểu cách thức mà cơ quan tình báo đầy sức mạnh của Mỹ làm với những cơ sở chặn thông tin của Đan Mạch. Bốn nhân viên tình báo đặc nhiệm được bí mật tập hợp nghiên cứu các số điện thoại, địa chỉ e-mail mà Cơ Quan An Ninh Mỹ quan tâm theo dõi từ hệ thống dữ liệu thông tin của Đan Mạch.

Các kết luận của bản báo cáo mật có tên gọi « Dunhammer » dầy 15 trang nói trên rất rõ ràng : NSA đã lợi dụng quan hệ đối tác với Đan Mạch để dọ thám các nước đồng minh, làm cho Copenhagen trở thành đồng lõa với các ý đồ theo dõi đồng minh. Báo cáo Dunhammer đã thống kê được, ngoài 3 chính khách Đức, còn có nhiều quan chức cao cấp Pháp, Thụy Điển và Na Uy bị trực tiếp theo dõi nhưng điều tra của truyền hình Đan Mạch hiện tại không xác định rõ danh tính.

Paris không muốn phản ứng

Được chất vấn về vấn đề trên, cả NSA cũng như cơ quan tình báo quân đội Đan Mạch đều từ chối đưa ra bình luận. Bộ trưởng Quốc Phòng Đan Mạch Tine Bramsen cũng từ chố phát biểu về những phát giác trên, đông thời khẳng định hành động « nghe trộm đồng minh thân cận là không thể chấp nhận được ».

Được nhật báo Le Monde thông tin về việc một số quan chức Pháp là mục tiêu theo dõi của NSA, phủ tổng thống Pháp không muốn có phản ứng cũng như trả lời các câu hỏi của nhật báo Pháp. Bộ Ngoại Giao Pháp cũng từ chối bình luận về thông tin liên quan.

Một quan chức cao cấp của chính quyền Pháp chỉ nhận định, « nếu những sự việc trên được xác nhận, hiển nhiên thì đó là điều không thể chấp nhận và chúng tôi đã thông báo điều này cho các đối tác liên quan. Chúng tôi đã yêu cầu họ giải thích cũng như bảo đảm phải chấm dứt cách làm như vậy. Những vấn đề này rất nhạy cảm cần được xử lý ở kênh thích hợp ».

Được nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung hỏi, thủ tướng Angela Merkel cho biết đã nắm được thông tin nhưng không muốn có phản ứng. Về phần mình, tổng thống Đức Steinmeier nói ông « không biết và cũng không nhớ là đã bị các cơ quan mật theo dõi ». Trong khi đó ông Peer Steinbrück trả lời trên truyền hình Đức WDR, ông gọi đây là vụ « bê bối » nhưng cũng không tỏ ngạc nhiên về sự việc được phát giác. Trả lời báo chí, bộ trưởng Quốc Phòng Thụy Điển và Na Uy đều xác nhận sự việc là nghiêm trọng và đã yêu cầu đồng nhiệm Đan Mạch giải thích.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan tình báo Mỹ NSA bị tố cáo đã theo dõi các lãnh đạo những nước đồng minh. Năm 2013, trên cơ sở các tài liệu Snowden tung ra, báo chí đã phát hiện bà Angela Merkel bị nghe trộm điện thoại từ đại sứ quán Mỹ của Berlin.

Giờ đây bà lãnh đạo của một trong những đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ bị đặt nghe lén từ nhiều điểm của châu Âu. Năm 2015, các nhật báo Pháp Libération, tờ Suddeutsch Zeitung của Đức hay trang mạng Mediapart của Pháp cũng đã nêu trường hợp ông Steinmeier bị theo dõi.

Sau khi phát hiện liên quan đến việc nghe lén bà Merkel được tung ra, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Barack Obama đã lên tiếng hứa cho chấm dứt các hoạt động theo dõi đồng minh. Báo cáo của tình báo Đan Mạch nêu ra các việc làm diễn ra trong năm 2012 và 2014, nhưng truyền hình Đan Mạch hiện tại không cho biết liệu có phải các quan chức cấp cao đã bị theo dõi sau khi có hứa hẹn của tổng thống Mỹ.

Liệu chính quyền Đan Mạch có biết được hệ thống do thám của họ đã bị chuyển hướng để nhằm vào các nước bạn hữu, mà đa số trong đó là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu ? Chính quyền các nước Thụy Điển, Na Uy và Đức đều tuyên bố không được thông tin về kết luận báo cáo của tình báo Đan Mạch.

Những phát giác này một lần nữa lại phơi ra các quan hệ đối tác giữa các cơ quan tình báo của các nước. Quan hệ giữa NSA và sở tình báo quân đội Đan Mạch đã được tăng cường cách đây hơn chục năm với việc triển khai tại quốc gia Bắc Âu này một hệ thống chặn dữ liệu thông tin khối lượng lớn qua mạng cáp thông tin dưới biển Baltic.

« Trước khi có hệ thống này, người ta có thể nghe lén ở chỗ này chỗ khác. Các cánh cửa hoàn toàn mở. Chỉ có duy nhất vấn đề, xử lý và lưu giữ các dữ liệu có được », theo giải thích của một nguồn tin trong sở mật vụ Đan Mạch với kênh truyền hình DR. Chính vì mục đích đó mà một trung tâm lưu giữ thông tin thuộc sở tình báo Đan Mạch được xây dựng ở phía nam Copenhagen với sự giúp đỡ của NSA. Đó là nơi đến của các dữ liệu được trích xuất từ hệ thống cáp trước khi được sàng lọc và cất giữ.

Nhờ những phát giác của Snowden, mọi người biết là cơ quan mật vụ Mỹ NSA đã đề xuất nhiều thỏa thuận kiểu như vậy với những đối tác thứ ba : Cơ quan của Mỹ hỗ trợ kiên thức công nghệ và hậu cần để lắp đặt cơ sở nghe trộm ở nước đối tác. Việc sử dụng các thông tin sẽ được chia sẻ, NSA có thể sử dụng các cơ sở đó để tìm kiếm các luồng thông tin mà họ muốn theo dõi. Năm 2010, theo một tài liệu được Edwward Snowden tiết lộ, NSA duy trì 5 đối tác như vậy.

Tại Đức, phát giác về một thỏa thuận kiểu như thế giữa cơ quan tình báo Đức và NSA đã từng gây ra vụ bê bối lớn khiến Quốc Hội phải mở điều tra. Còn tại Đan Mạch, toàn bộ ban chỉ huy của tình báo quân đội đã bị đình chỉ hoạt động hồi tháng 8/2020, cựu chỉ huy của cơ quan này, vừa được bổ nhiệm làm đại sứ tại Berlin đã bị triệu hồi. Tuy nhiên việc hợp tác với NSA vẫn tiếp tục.

(Theo Le Monde)



Truyền thông: tình báo Đan Mạch đã giúp Mỹ dọ thám các lãnh đạo châu Âu, từ 2012 đến 2014


Thùy Dương - RFI - 31/05/2021
Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã dọ thám các nhà lãnh đạo chính trị ở châu Âu, trong đó có thủ tướng Đức Angela Merkel, từ năm 2012 đến năm 2014, với sự trợ giúp của cơ quan tình báo Đan Mạch. Các cơ quan truyền thông của Đan Mạch và châu Âu, hôm qua 30/05/2021 loan báo như trên.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :

Patrick Sensburg không ngạc nhiên. Vị nghị sĩ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, người đã chủ trì Ủy ban điều tra của Quốc Hội Đức về các vụ nghe lén của Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ NSA, cho rằng các cơ quan tình báo không biết đến bạn hữu mà chỉ biết đến các lợi ích cần được bảo vệ.

Trả lời những cơ quan truyền thông tham gia tìm hiểu vụ việc, đài truyền hình nhà nước ARD và nhật báo Süddeutsche Zeitung, các nhà lãnh đạo có liên quan chính đến vụ tiết lộ, khẳng định không biết về các hoạt động của cơ quan NSA.

Trước đây, qua những tiết lộ của Edward Snowden, người ta biết rằng thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị nghe lén, đặc biệt trên điện thoại di động. Giờ đây, người ta đã biết thêm rằng ứng cử viên đảng Xã Hội - Dân Chủ Đức (SPD) cho chức thủ tướng năm 2013, Peer Steinbrück, cũng như tổng thống đương nhiệm Steinmeier, cũng bị nghe lén.

Nhờ các cơ quan mật vụ Đan Mạch, NSA đã kết nối được các đường dây cáp viễn thông để dọ thám lãnh đạo của nhiều quốc gia, không chỉ lãnh đạo Đức mà cả lãnh đạo các nước Pháp, Na Uy và Thụy Điển. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông sáng hôm nay cũng không quên nói rõ Đức, giống như Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, cũng sử dụng các phương pháp tương tự.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2018 Posted : Wednesday, June 2, 2021 1:24:20 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Đáy biển, chiến trường mới

Thùy Dương - RFI - 02/06/2021
Các thủy thủ tàu ngầm gọi đáy biển là "dark sea”, với những bí mật và những điều không thể gọi tên. Ở dưới đáy biển sâu, hầu hết mọi chuyện đều có thể xảy ra, nếu con người lặn xuống được dưới đó : biên giới không được kiểm soát, các quy định của thế giới cũng không được áp dụng.

Tuy nhiên, đáy đại dương lại rất giàu tài nguyên khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ, vốn dĩ có thể khai thác được. Đáy biển sâu thăm thẳm, theo đúng nghĩa đen, cũng là nơi đặt các đường dây cáp viễn thông của thế giới.

Hơn 95% dữ liệu toàn cầu được truyền tải nhờ những tuyến cáp dưới đáy biển. Về mặt logic, quân đội của các cường quốc trên thế giới đều quan tâm và thấy cần kiểm soát những khu vực này. Trên đây là những nhận định trong bài viết “Đáy biển, chiến trường mới” của nhà báo Nicolas Barotte trên Le Figaro ngày 13/05/2021.

Mới đây, hồi tháng 01/2021, một khái niệm mới đã được cập nhật trong Tạp chí Chiến lược của Pháp : “Chiến tranh dưới đáy biển sâu”, theo đó “Đáy biển ngày càng trở thành một địa bàn thể hiện tương quan lực lượng". Bộ trưởng Quân Lực Pháp, Florence Parly, cũng đề cập đến vấn đề nói trên hồi đầu tháng 05/2021 và khẳng định quân đội Pháp sẽ đầu tư vào lĩnh vực mới dưới đáy biển, trước hết là về thiết bị không người lái thăm dò, giám sát và hành động. Trước đó, hồi tháng 04/2021, quân đội Anh thông báo một tàu giám sát mới của Hải quân Hoàng gia Anh dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 để bảo vệ cáp ngầm và các cơ sở hạ tầng khác.

Một khu vực bị đe dọa

Le Figaro trích dẫn một sĩ quan hải quân cao cấp của Pháp, theo đó "Chiến tranh dưới đáy biển" không phải là chuyện mới, mà thực ra đã có từ Đệ Nhất Thế Chiến : một trong những hành động đầu tiên của Anh Quốc khi đó là cắt cáp điện báo của Đức. Nhưng điều mới bây giờ là các loại cáp có dung lượng khổng lồ, toàn bộ đời sống kỹ thuật số của con người dựa vào đó. Có rất nhiều tuyến cáp biển quan trọng nối châu Âu và Hoa Kỳ và khu vực này đang bị đe dọa. Nga hoặc Trung Quốc ít bị tác động hơn bởi hai nước này đã phát triển các mạng lưới trên đất liền.

Nhiều quan chức quân đội nhận định các cuộc xung đột trong tương lai có thể sẽ diễn ra dưới đáy biển sâu, cũng như trong không gian mạng internet hoặc ngoài bầu khí quyển.

Một thuyền trưởng, chuyên trách chương trình Chof của Pháp về thủy lực và đại dương trong tương lai, giải thích giờ đây người ta đã ý thức được rằng “không gian biển không chỉ giới hạn ở các tuyến đường thương mại và không gian đánh bắt cá” và “nếu muốn làm chủ không phận và hải phận, cần phải mở rộng phạm vi xuống tận đáy đại dương”, nhằm bảo vệ các lợi ích của quốc gia, chẳng hạn như cáp thông tin liên lạc, vận chuyển năng lượng hoặc hệ thống cáp của các hòn đảo nằm tách biệt.

Tuy nhiên, việc tiếp cận độ sâu hơn 2.000m đòi hỏi những năng lực kỹ thuật hiếm có. Cũng theo vị thuyền trưởng nói trên, các giếng dầu sâu nhất nằm ở độ sâu 3.500m, các hoạt động nghiên cứu khoa học thường diễn ra ở độ sâu khoảng 1.000-5.000m và nếu xuống đến độ sâu 6.000m là có thể bao quát được 97% đáy đại dương.

Địa chính trị cáp biển

Thuyền trưởng chuyên trách chương trình Chof của Pháp cho biết hầu hết các quốc gia đều tính đến chuyện phát triển khả năng xuống sâu hơn dưới lòng đại dương. Trung Quốc hiện là một đối thủ nặng ký trong cuộc đua dưới đáy biển : Bắc Kinh đã thành công trong việc đưa một con tàu xuống độ sâu 11.000m.

Hiện nay, các nhà khai thác không thể bảo vệ được hàng chục nghìn km cáp dưới đáy biển, cho dù họ có lắp đặt thiết bị giám sát để xác định sự cố trước khi điều tàu đến tận nơi khắc phục. Địa chấn, hoạt động của các tàu đánh cá, mỏ neo tàu vướng vào … thường xuyên làm hỏng cáp biển. Thế nhưng không phải nguyên nhân nào cũng có thể được xác định.

Ngoài ra, còn phải nói tới nguy cơ gián điệp nhắm vào đường dây cáp. Cho dù nhà nghiên cứu Camille Morel về địa chính trị dây cáp không mấy tin là các dữ liệu truyền tải qua cáp ngầm có thể bị đánh cắp bởi việc lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ đó khó có thể thực hiện mà không bị phát hiện, thế nhưng, gần đây nhất, hôm Chủ Nhật 06/06/2021, truyền thông Đan Mạch và châu Âu loan tin từ năm 2012 đến năm 2014, với sự trợ giúp của các cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch, Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã dọ thám nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao ở châu Âu, trong đó có cả thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu ứng viên cho chức thủ tướng Đức hồi năm 2013 Peer Steinbrück và tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier.

Le Figaro ngày 30/05 trích dẫn kết luận điều tra của đài Đan Mạch DR theo đó Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã kết nối vào đường cáp viễn thông dưới biển của Đan Mạch để theo dõi các quan chức cấp cao ở Đức, ở Thụy Điển, Na Uy và Pháp, thông qua việc truy cập vào các tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và việc truy cập internet của người bị theo dõi, trong đó có cả các dịch vụ tìm kiếm, trò chuyện, nhắn tin.

Hoạt động gián điệp của NSA đã được đề cập trong một báo cáo nội bộ của một cơ quan của Đan Mạch có mã danh "Chiến dịch Dunhammer" và được trình lên lãnh đạo hồi tháng 05/2015. Cơ quan này bắt đầu điều tra vào năm 2013 sau tiết lộ gây rung động của Edward Snowden về các hoạt động nghe lén của NSA. Vào tháng 12/2021, cũng chính đài DR của Đan Mạch tiết lộ tình báo Mỹ đã xâm nhập vào các đường dây cáp viễn thông dưới biển của Đan Mạch để dọ thám ngành công nghiệp quốc phòng của Đan Mạch và các nước châu Âu từ năm 2012 đến năm 2015.

Những gì ẩn sâu trong lòng đại dương

Trở lại với bài viết “Đáy biển, chiến trường mới” trên Le Figaro ngày 13/05/2021, tác giả dẫn các chuyên gia cho biết về mặt kỹ thuật, cáp ngầm cũng có thể cho phép nghe ngóng động tĩnh dưới đáy biển sâu. Thế nhưng, hiện tại cáp ngầm vẫn chưa cho phép vừa truyền thông tin vừa nghe ngóng các hoạt động dưới đáy biển cùng một lúc.

Thực ra, ý tưởng lắng nghe đáy đại dương đã cũ. Trong Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã phát triển một hệ thống nghe dưới biển được đặt tên là "Sosus". Chương trình này đang được hiện đại hóa. Nhưng Mỹ cũng không còn là nước duy nhất có thể hoạt động dưới đáy đại dương. Trung Quốc và Nga cũng được cho là đang phát triển các khả năng mới về định vị bằng sóng âm dưới nước với các dự án Vạn Lý Trường Thành hoặc Harmony ở Bắc Cực. Le Figaro trích dẫn một vị thuyền trưởng theo đó nếu những hệ thống này hoạt động thì sẽ làm phức tạp thêm chuyện các nước điều động tàu đến khu vực có liên quan.

Khi không còn bí mật thì tàu ngầm sẽ không còn là bất khả xâm phạm. Đó là lý do vì sao nắm được những gì đang ẩn náu trong lòng biển khơi là điều cấp thiết với các quốc gia.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2019 Posted : Saturday, June 5, 2021 7:35:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

‘Đài Loan không bao giờ quên vụ đàn áp Thiên An Môn tại Trung Quốc’

Voa / Reuters - 05/06/2021
Người dân Đài Loan không bao giờ quên việc Trung Quốc đàn áp đẫm máu những người biểu tình đòi dân chủ bên trong và xung quanh Quảng trường Thiên An Môn cách đây 32 năm và sẽ luôn luôn theo đuổi niềm tin dân chủ, Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn, tuyên bố ngày 4/6.

Đài Loan thường chỉ trích Trung Quốc trong mỗi dịp đánh dấu ngày tưởng niệm Thiên An Môn và thúc đẩy Bắc Kinh đối diện với những gì họ đã gây ra, và mỗi lần như vậy Bắc Kinh đều tỏ ra bất bình. Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ của họ và doạ dùng vũ lực chiếm lại, nếu cần.

Ngày 4/6 năm nay đánh dấu 32 năm kể từ khi binh sĩ Trung Quốc nổ súng đàn áp các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo tại Quảng trường Thiên An Môn. Nhà cầm quyền Trung Quốc cấm tưởng niệm biến cố này ở Hoa lục.

Viết trên trang Facebook của mình, Tổng thống Đài Loan khẳng định người dân Đài Loan sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra.

“Tôi tin là đối với tất cả những người Đài Loan tự hào về sự tự do và dân chủ của mình, họ sẽ không bao giờ quên được ngày này và sẽ giữ vững lòng tin, không lay chuyển bởi những thách thức,” bà nói.

“Chúng tôi cũng sẽ không quên những người trẻ đã hy sinh trên Quảng trường Thiên An Môn ngày này cách đây 32 năm, và rằng năm này qua năm khác, các bạn bè tại Hong Kong luôn luôn thắp nến tưởng niệm ngày 4/6.”

Hội đồng Hoa lục Sự vụ của Đài Loan ngày 3/6 kêu gọi Trung Quốc trả lại quyền hành cho người dân và xúc tiến cải cách dân chủ thực sự thay vì né tránh đối mặt với sự thật.

Ngược lại, Văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc tố cáo Đài Loan “bôi nhọ và tấn công” Trung Quốc thay vì nên chú tâm chống dịch COVID-19 đang tăng mạnh ở nội địa.



Liên Âu cấm phi cơ Belarus bay vào không phận của mình

RFI - 05/06/2021
Theo hãng tin AFP, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao tại Bruxelles, hôm qua, 04/06/2021, Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định cấm máy bay của các hãng hàng không Belarus bay vào không phận của khối này. Quyết định nói trên là nhằm đáp lại vụ Belarus buộc một máy bay của hãng Ryanair phải đáp xuống sân bay Minsk hôm 23/03 để bắt giữ nhà báo đối lập Roman Protassévitch.

Phẫn nộ đang tăng cao tại châu Âu sau khi đoạn video “thú tội” của nhà báo Protassévitch được phát sóng hôm qua. Đoạn video này được cho là quay dưới sự ép buộc. Theo chính phủ Đức, đây “là một hành động đáng xấu hổ” của chính quyền Belarus.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :

Quyết định cấm Belarus bay vào không phận Liên Hiệp Châu Âu đã được đưa ra bởi đại diện thường trực của 27 nước tại Bruxelles, gồm đại sứ của các quốc gia thành viên Liên Âu. Lệnh cấm được áp dụng kể từ thứ bảy, 05/06/2021. Những biện pháp này còn cần phải được phê duyệt bởi các vụ pháp lý để trở nên chặt chẽ hơn.

Như vậy là kể từ nay, nhà chức trách các nước Liên Hiệp Châu Âu được chính thức yêu cầu cấm tất cả máy bay chở hàng hoặc chở hành khách của Belarus bay qua không phận của mình, cũng như từ chối cho cất cánh và hạ cánh.

Đây được coi là bước đầu tiên trong việc cụ thể hoá những trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu đối với Belarus.Vào tuần sau, 27 nước thành viên sẽ đưa ra thêm các trừng phạt riêng đối với 8 người có trách nhiệm trong vụ chuyển hướng chuyến bay Athènes-Vilnius, và khoảng một chục người khác chịu trách nhiệm về đàn áp chính trị, cụ thể là phong tỏa những tài sản hiện có ở châu Âu của họ và cấm visa nhập cảnh vào Liên Hiệp Châu Âu.

Kể từ đầu phong trào biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống tháng 8 năm ngoái, 88 công dân Belarus đã bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt, bao gồm cả tổng thống Alexander Loukachenko. Ngoài ra, còn sẽ có những trừng phạt theo ngành, ví dụ như lệnh cấm nhập khẩu bồ tạt (kali cacbonat) từ Belarus, hoặc lệnh cấm nhập vào châu Âu khí đốt của Nga trung chuyển qua Belarus.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2020 Posted : Sunday, June 6, 2021 5:18:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,300

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp : Bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận hạ tầng xã hội - « công trường » còn dang dở

Bùi Uyên - RFI - 04/06/2021
Dù là điểm đến hấp dẫn, nước Pháp cũng như thủ đô Paris ngày nay vẫn bị xếp hạng thấp về vấn đề thuận tiện cho người khuyết tật so với mặt bằng các thành phố du lịch toàn cầu.

Đến hè năm 2024, Thế Vận Hội Olympique và Thế Vận Hội cho người khuyết tật sẽ diễn ra tại thủ đô Paris. Nhiều chương trình hành động để cải thiện khả năng tiếp cận tại các khu vực diễn ra Thế Vận Hội, trong nôi đô Paris và vùng phụ cận. Tuy vậy, so với những mục tiêu đặt ra từ khi luật về bình đẳng về quyền, cơ hội, quyền tham gia và quyền công dân của người khuyết tật ra đời năm 2005, dù những thay đổi đáng kể được ghi nhận, vẫn còn nhiều việc cần phải làm ở phía trước.

Vùng Paris tích cực cải thiện khả năng tiếp cận giao thông công cộng

Nói đến việc tiếp cận, đầu tiên phải kể đến vấn đề di chuyển, giao thông. Hiện nay, riêng vùng Paris, ước tính tỉ lệ người khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng đi lại chiếm 12%, bao gồm khuyết tật vận động, thị giác, thính giác, tâm thần, nhận thức. Từ năm 2005, điều luật về bình đẳng cho người khuyết tật đã đặt ra mục tiêu trong vòng 10 năm, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng phải dễ tiếp cận với người khuyết tật. Theo đó, các tuyến mới xây dựng, tuyến tàu điện trên mặt đất và mạng lưới xe bus đều thiết kế đạt tiêu chuẩn này.

Tuy vậy, khó khăn lớn nằm ở việc cải tạo lại các tuyến tàu điện ngầm đã có tuổi đời hơn 100 năm và các ga đường sắt, trong khi hai loại phương tiện này chiếm đến 53% phương tiện sử dụng của người khuyết tật (theo thống kê của vùng Ile-de-France năm 2014). Dù rất nhiều bến tàu đã được cải tạo, nghiên cứu khả thi cho thấy còn nhiều bến tàu điện ngầm trong nội thành Paris không thể ghép thêm thang máy, chủ yếu do tính chất phức tạp và chồng chéo của mạng lưới hạ tầng ngầm. Đến năm 2019, mới chỉ có 38% các tuyến giao thông công cộng có thể đón tiếp người dùng xe lăn.

Trước những rào cản này, những người khuyết tật ở Paris gặp phải nhiều khó khăn hàng ngày trong việc đi lại. Trong một phóng sự của Le Monde, cô Liliane Morellec, người sử dụng xe lăn từ năm 20 tuổi, so sánh việc không thể đăng ký được phương tiện di chuyển như là sự « quản thúc tại gia », và phẫn nộ nói « chúng tôi quá chán nản vì bị lãng quên, như những công dân hạng hai ». Phóng sự cũng cho thấy việc thiếu phương tiện giao thông công cộng ảnh hưởng lớn đến khả năng tự chủ của những người khuyết tật trẻ tuổi, khi mà ngay cả những hoạt động cơ bản như việc đến trường hay tham gia các khoá đào tạo, vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình.

Về phần các tuyến tàu hoả vùng Paris, từ năm 2009 đến nay, khoảng 200 ga tàu đã được cải tạo lại để đảm bảo tiếp cận được với người khuyết tật, mục tiêu là đến năm 2024 con số này sẽ đạt 270 ga, đưa tổng số ga và trạm dừng đạt chuẩn tiếp cận lên thành 639. Tuy vậy, con số đó mới chỉ chiếm 60% số ga trên toàn vùng. Chi phí cho kế hoạch này dự tính lên đến 1,4 tỷ euro, phần lớn do cơ quan phụ trách giao thông vùng Ile-de-France (IDFM) đóng góp, công ty đường sắt quốc gia SNCF đóng góp 25%. Không những thế, vùng Paris còn đầu tư cải tạo để các toa tàu đạt chuẩn đồng bộ. Để đẩy nhanh và cải tạo được nhiều hơn nữa, chủ tịch vùng, bà Valérie Pécresse, cũng kêu gọi chính phủ và thành phố Paris cùng tăng cường đầu tư cải thiện khả năng tiếp cận của mạng lưới giao thông này.

Đến nay, các tuyến tàu RER A, RER B và tuyến tàu điện ngầm 14 hoàn toàn tiếp cận được đối với người khuyết tật. Các tuyến số tàu điện ngầm số 1, 2, 6 và 10 cũng đang tiến hành nghiên cứu khả thi. Các nhân viên vận hành cũng được đào tạo để có khả năng hỗ trợ và tiếp đón hành khách khuyết tật. Những tiến bộ rõ rệt đã được ghi nhận về việc trang bị, chỉ dẫn và hỗ trợ trong mạng lưới giao thông công cộng cho những nhóm khuyết tật khác.

Đường xá và không gian công cộng thân thiện hơn với người khuyết tật

Việc tạo thuận lợi cho người khuyết tật sử dụng được nhận thấy rõ rệt nhất ở đường xá và các khu vực công cộng. Những vỉa hè có gờ nổi, đèn tín hiệu hay bảng thông tin có âm thanh, những lối đi có độ dốc thoải vừa phải, những bậc tam cấp có tay vịn, lối sang đường bằng phẳng, những vị trí đỗ xe dành riêng … giúp người khuyết tật di chuyển an toàn, thuận tiện. Và trên hết, họ cảm thấy dễ hoà nhập, được quan tâm, được dành cho một vị trí trong cộng đồng. Ngoài ra, những biện pháp và thiết bị đó còn tạo thuận lợi cho việc di chuyển của những người cao tuổi, những bậc phụ huynh mang xe đẩy trẻ em.

Tiến tới Thế Vận Hội cho người khuyết tật, ban tổ chức đặt khả năng tiếp cận vào trọng tâm của các dự án. Chương trình Di Sản Thế Vận Hội được đề ra với mong muốn ngày hội thể thao thế giới sẽ giúp Paris và vùng Ile-de-France kế thừa một hạ tầng thân thiện hơn với người khuyết tật. Vùng Ile-de-France đã uỷ thác cho Trung tâm nghiên cứu và chuyên gia về nguy cơ, môi trường, giao thông và quy hoạch (Cerema) tiến hành một nghiên cứu tập trung vào các tuyến đi bộ xung quanh các khu vực thi đấu, nhằm đề xuất các giải pháp cụ thể để toàn bộ các lối đi bộ này dễ tiếp cận cho người khuyết tật. Ba địa điểm được chọn là sân vận động Paris (Saint-Denis), khu triển lãm Portes de Versailles (Paris) và sân vận động quốc gia (Saint-Quentin-en-Yvelines). Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề và đưa ra giải pháp cải thiện trong việc giao cắt, kết nối giữa các luồng di chuyển và của những đối tượng sử dùng khác nhau, giữa người đi bộ, người khuyết tật và người đi xe đạp, hay những nguy cơ cần giảm thiểu trong những khu vực vắt qua đường giao thông, quảng trường ...

Bên cạnh đó, thành phố Paris cũng tiến hành một nghiên cứu khác cùng hướng tới tiếp cận cho người khuyết tật, phạm vi nghiên cứu tại chính vùng lõi trung tâm Paris. Do cơ quan nghiên cứu quy hoạch Paris (Apur) thực hiện, nghiên cứu này tập trung vào 15 khu phố trung tâm, phân tích mọi thành phần của đô thị : từ ngoài nhà đến trong nhà, từ giao thông công cộng, đường xá, đến các cửa hàng, dịch vụ, thương mại và cả các khối nhà ở. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tiếp cận cao trong khối các công trình công cộng lớn như bảo tàng, công trình văn hoá, tín ngưỡng, trụ sở hành chính, nhưng cao nhất thì vẫn chưa vượt mức 70%. Thống kê cho thấy kết quả khả quan trong ngành dịch vụ khách sạn : 93% đã và đang tiến hành nâng cấp bảo đảm khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Vấn đề là tuy các tuyến đường có độ dốc thuận lợi cho di chuyển bằng xe lăn hay xe đẩy, nhưng 20% các vỉa hè có chiều rộng hạn chế, gây khó khăn cho di chuyển bằng xe lăn, khu vực bờ kè đi bộ dọc sông Seine còn khó tiếp cận, số lối sang đường có hỗ trợ về âm thanh vẫn còn thấp ... Từ đó, các biện pháp cải tạo cụ thể đã được đề xuất, hoặc tăng cường tiếp cận về thông tin về giao thông, di chuyển dành cho người khuyết tật. Lộ trình hiện thực hoá cũng được đề xuất, khuyến khích mọi tác nhân công cộng và tư nhân tham gia.

Quy định chặt chẽ tiêu chuẩn tiếp cận trong các toà nhà

Bên cạnh giao thông và không gian công cộng, điều luật ban hành năm 2005 yêu cầu các công trình tiếp đón công chúng và nhà ở phải đạt khả năng tiếp cận cho người khuyết tật trong vòng 10 năm. Nhưng sau khủng hoảng tài chính năm 2008, kinh phí và sự quan tâm bị sụt giảm, việc thực hiện ở các công trình hiện có hoặc công trình cổ còn nhiều khó khăn, nên thời hạn phải lùi lại.Đến cuối năm 2019, mới chỉ có khoảng 1 triệu trong tổng số 1,4 triệu công trình, trụ sở đã và đang thực hiện việc đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Hạng mục các nhà hàng, dịch vụ nhỏ tư nhân là nhưng nơi còn chậm nhất, do thiếu kinh phí và diện tích quá nhỏ. Giờ đây, dịch bệnh Covid -19 lại càng làm chậm thêm kế hoạch đã đề ra.

Dù sao, điều luật ra đời cũng đánh dấu những chuyển biến rõ rệt. Đối với toàn bộ các công trình xây mới, những tiêu chuẩn này được thực hiện và kiểm tra nghiêm ngặt. Cùng với phòng cháy chữa cháy, khả năng tiếp cận cho người khuyết tật là 1 trong 2 tiêu chuẩn không thể thiếu với những quy định chi tiết, chặt chẽ và do một ban chuyên môn giám sát và phê duyệt. Tại các trụ sở hành chính, hay các công trình công cộng, bên cạnh dù chỉ vài bậc thềm, người ta cũng dễ bắt gặp những đường dẫn dài với độ dốc tối đa chỉ 4-5%, thang nâng, quầy lễ tân hay thanh toán với một vị trí có độ cao phù hợp cho người dùng xe lăn, bãi đỗ xe phải được thiết kế với 5% chỗ dành riêng và thuận lợi cho người khuyết tật, những biển chỉ dẫn, nút thang máy có chữ nổi, lối đi có gờ nổi cho người khiếm thị, phòng vệ sinh hay ghế nghỉ dành riêng cho người khuyết tật ... Dù đã được sử dụng trước đó ở nhiều nơi, nhưng tất cả những cách bố trí và thiết bị nói trên đều mới là bắt buộc từ năm 2005 và trở thành điều kiện để xin cấp phép xây dựng.

Trong các công trình nhà ở chung cư có bố trí thang máy, 100% các căn hộ phải được thiết kế để người đi xe lăn có thể sử dụng. Nếu người mua hoặc thuê nhà đến ở, có thể thắc mắc về những bố trí có phần « không tối ưu » của căn hộ, nhất là với các phòng nhỏ và có nhiều trang thiết bị như phòng tắm, vệ sinh và bếp. Trên thực tế, đó là những bố trí được tính toán chính xác đến từng centimet, bắt buộc phải có để người khuyết tật sử dụng xe lăn có thể di chuyển đến mọi vị trí trong căn hộ và sử dụng trang thiết bị một cách dễ dàng.

Những chính sách thúc đẩy mới trên toàn quốc

Trên cả nước, nhiều thành phố trẻ có mạng lưới giao thông hiện đại, ít giao thông ngầm và với quy mô vừa, đã kịp thời đưa các tiêu chuẩn vào áp dụng, vươn lên trở thành những đô thị xếp hạng cao trong vấn đề tiếp cận, như Grenoble, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux ...Dù vậy, theo một nghiên cứu của IFOP cho l’APF, France Handicap - Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người khuyết tật, công bố cuối năm 2019, 2/3 số người khuyết tật tại Pháp vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại. Ở các thành phố nhỏ và nông thôn, giao thông công cộng thưa thớt hơn, việc di chuyển của người khuyết tật bị cản trở nhiều.

Để bù đắp cho những khó khăn của người khuyết tật khi dùng phương tiện giao thông công cộng, PAM, hệ thống xe hỗ trợ di chuyển theo yêu cầu dành cho người khuyết tật mức trên 80%, đã ra đời năm 2003, nhưng luôn không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế, việc đặt trước gặp nhiều khó khăn. Phương tiện thay thế này chỉ giới hạn ở những hoạt động thiết yếu, giờ hẹn không chính xác do quá tải, chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với phương tiện công cộng ... cản trở người khuyết tật tham gia các hoạt động cơ bản trong đời sống thường nhật và nhất là các hoạt động giải trí.

Nhằm cải thiện tình hình và củng cố thêm những chính sách đã có, cuối năm 2019, trong khuôn khổ luật « định hướng về giao thông », nhiều quy định mới đã được bổ sung theo hướng tăng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Từ ngày 01/04/2021, quy định giá vé giao thông công cộng ưu đãi hoặc miễn trừ hoàn toàn cho người đi kèm người khuyết tật được mở rộng hơn. Người khuyết tật được sử dụng dịch vụ đặt xe PAM mọi nơi trên nước Pháp, không giới hạn trong địa bàn cư trú như trước đây. Quy định và phân loại về giá vé cho các mức độ và dạng khuyết tật, tại các vùng khác nhau, trước đây vốn phức tạp, nay cũng được đơn giản hoá. Các trạm sạc xe điện cũng phải trang bị chỗ cho người khuyết tật.

Cũng có nhiều cải cách trong mảng tiếp cận thông tin, với các trang mạng riêng để tra cứu lộ trình, đặt mua vé, đặt xe dễ dàng hơn. Hệ dữ liệu về khả năng tiếp cận của các công trình, khu vực công cộng, các bến tàu xe cũng được xây dựng để người khuyết tật tra cứu. Mạng wifi, định vị GPS cho người đi bộ, đèn hiệu âm thanh hay chỉ dẫn trên mặt đường phải được trang bị.

Nhìn rộng hơn, hướng phát triển ngày nay ngày càng đề cao yếu tố nhân văn, xây dựng một đô thị vị nhân sinh : năng động, an toàn, bền vững và lành mạnh cho cư dân. Ở đó, con người thấy gắn bó, thoải mái từ nơi ở đến không gian công cộng. Mọi thành phần trong xã hội đều cùng tham gia, dễ dàng chia sẻ, trao đổi, gặp gỡ, chung sống hài hoà, gần gũi với thiên nhiên, kích thích các giác quan và cảm xúc tích cực. Trong tầm nhìn đó, việc tạo điều kiện cho người khuyết tật, cũng như nhiều thành phần người già yếu, người thu nhập thấp ... được bình đẳng về cơ hội và quyền lợi, được tiếp cận rộng rãi và dễ dàng hơn vào đời sống cộng đồng, là một phần không thể thiếu, thậm chí là cốt lõi, để xây dựng một đô thị bền vững, lấy con người là trung tâm cho sự phát triển.

Users browsing this topic
Guest
104 Pages«<99100101102103>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.