Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

85 Pages«<7980818283>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#1601 Posted : Friday, October 8, 2021 8:26:33 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Chuyện Bên Đường

Phạm Văn Lương

October 7, 2021

Bài 1, tháng 10 năm 2021

Tuần vừa qua, Hạ viện Mỹ không đồng ý với nhau về món tiền khổng lồ gồm hai gói 1.5 Trillion và 3.5 Trillion, mà Joe Biden muốn thông qua gọi là tiền sửa chữa hạ tầng cơ sở, và đủ thứ hạng mục ông này muốn gói ghém, che đậy để đưa vào món chi tiêu khổng lồ mà đa số dân Mỹ gọi là phí phạm như ổn định dân nhập cư. Nghĩa là cả triệu người rải rác khắp nước Mỹ (tiền bảo hiểm y tế, tiền ăn, tiền nhà ), thêm vào đó tiền cho nhóm kế hoạch gia đình, tiền cấp cho sinh viên đại học khỏi trả tiền, tiền giúp những lỗ hổng ngân sách của các tiểu bang Dân Chủ, họ đã xài quá trớn vào những việc không thể thanh toán bằng hóa đơn hợp lệ được.

UserPostedImage

Nancy Pelosi đang gặp khó khăn trong nội bộ, một nhóm thiên tả (Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa) và nhóm (Dân Chủ ôn hòa ). Nhóm cực tả do TNS Bernie Sanders đứng đầu, và nhóm Dân Biểu Ngũ quỷ, thân Cộng Sản, Palestine và Hồi giáo. Nhóm này nhất định không bỏ phiếu cho món chi tiêu 1.5 Trillion, nếu không biết chắc món chi tiêu 3.5 Trillion được thông qua.

Trên Thương viện, tất cả TNS Cộng Hòa không đồng ý về món tiền 3.5 Trillion, họ có thêm hai TNS Dân Chủ hợp tác do đó số phiếu 48/50, cho dù Kamala Harris, bỏ cho phe Dân Chủ, vẫn bị thua một phiếu. Nancy Pelosi phải dời ngày bỏ phiếu cho tới cuối tháng 10, để vận động với nhóm Cực Tả.

Xét cho cùng, Joe Biden và phe Dân Chủ có hai chiến thuật họ cố nắm lấy là Chiến thuật Covid, về việc này, họ làm đủ cách kéo dài thời gian tiêm chủng, gây hoang mang, không ai biết đươc số liệu chính xác, số người lây nhiễm (Positive), số người chết vì Covid.

Không ai còn tin vào những lời dự đoán của phù thủy Dr. Anthony Fauci, người Mỹ nghi ngờ vì ông này giấu giếm tin tức về cơ sở nghiên cứu Vũ Hán và số tiền Mỹ giúp để nghiên cứu về vi khuẩn này. Fauci dự đoán “Có thể người Mỹ không được hưởng Giáng Sinh năm nay vì dịch sẽ “bùng phát” trở lại. Trong khi đó Fauci cho rằng, số người di dân hiện nay không gây tồi tệ hơn cho nạn lây nhiễm, vì nhóm này chưa hề tiêm chủng ngừa bất cứ loại Vaccine nào. Lời tuyên bố lấp lửng này hợp với đương lối hù dọa của Joe Biden và đảng Dân Chủ (Bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu sớm).

Chiến thuật thứ hai của Joe Biden, bỏ trống biên giới, tăng tốc độ cho nhóm 11 triệu người có từ thời Obama, sớm trở thành người có quốc tịch, hay kế hoạch cho người cư dân thường trú (Permanent residence), được bỏ phiếu, hạ tuổi cho dân Mỹ (16 tuổi) được quyền bỏ phiếu. Tất cả chỉ là chiêu trò mua phiếu trong tương lai của đảng Dân Chủ. Chúng ta, hiện nay, ai cũng thấy rõ sự yếu kém của Joe Biden và Kamala Harris trong vai trò lãnh đạo nước Mỹ và thế giới, tất nhiên trừ những người phò Joe Biden, vì nhiều lý do, mà lý do chính xác nhất là: “Con Tôi, Cháu Tôi, nó nói “.

Đảng Cộng Hòa hiện nay lúng túng một cách tuyêt vọng vì lý do duy nhất, họ đang ở thế yếu, yếu thật sự, theo hiến pháp, phe Dân Chủ đang nắm lưỡng đảng. Chúng ta, nghe trong cuộc điều trần tại ủy ban Quốc Phòng Thượng Viện, ai cũng biết kết quả thảm khốc của cuộc rút quân khỏi Kabul, cho dù Joe Biden tuyên bố, cuộc rút quân thành công mỹ mãn, nhưng các tư lệnh quân sự tại chỗ đã nói “Cuộc rút quân tồi tệ, do Joe Biden bỏ qua ý kiến của Tham Mưu Trưởng Liên Quân, và Bộ Trưởng Quốc Phòng. Khi đài ABC hỏi Joe Biden: “TT có được nghe các tướng lãnh đề nghị để lại 2,500 quân tới sau ngày 31 tháng 8 không? Joe Biden trả lời “Không . I don’t recall”. Không tôi không nhớ “. Tại cuộc điều trần, cả 2 vị tướng Floyd Austin và Mark Milley đều nói: “Tôi có trình với tổng thống nhiều lần về việc này, tuy nhiên Tổng Thống là Tổng Tư Lệnh quân đội, ông ta không cần phải nghe theo lời đề nghị của chúng tôi. Bù trớt”. TNS hỏi “Các ông có từ chức không? Mark Milley trả lời: “Không, tôi không từ chức“. Kết quả, cuộc điều trần huề vốn.

Về phía cựu TT Trump, ông vẫn giữ sự hiện diện của mình trong những lần nói chuyện tại Wisconsin, Iowa, Arizona, (những tiểu bang chiến địa), có một điều, TT Trump không phản đối việc chích ngừa lần ba cho người già, riêng ông, ông không chích vì thấy mình còn khỏe mạnh. Đây chính là một thay đổi về covid. Đảng Cộng Hòa và TT Trump nhận ra thất bại của họ ở cách họ bài bác, không tin vào sự nguy hiểm đích thực của Covid, tuy có ngăn ngừa, giãn cách, nhưng dân chúng Mỹ cho rằng chính phủ Trump thất bại trong việc phòng chống Covid, những khoản tiền ứng ra cho thuốc chủng ngừa, và việc cấm các nước khác vào Mỹ, đặc biệt cấm Trung Cộng đều bị phe Dân Chủ chiếm công, vì vậy, họ đã bỏ phiếu cho Joe Biden trong kỳ bầu cử 2020 vừa qua. TT Trump chưa nói liệu ông có ứng cử 2024 hay không?

Lá bài tẩy, giờ còn quá sớm tung ra trong lúc này, không phải vì ông lo ngại đối thủ (phe Dân Chủ ), trên thực tế, ông phải nghĩ tới những kẻ nội thù (Enemy within). Nhóm chống ông, thù địch ông không phải ít. Đáng kể nhất là nhóm của cựu TT Bush, Dick Cheney, nhóm này hợp tác với nhóm Mitt Romney, Paul Ryan, và Mike Pence. Họ cũng chẳng ưa gì TT Trump lắm.

Ai cũng biết, nước Mỹ đang thiếu lãnh đạo, nhưng họ cũng biết phe Dân Chủ đang đưa nước Mỹ vào quỹ đạo của Dân Chủ Xã Hội, mục đích để làm nghèo dân Mỹ, trước khi biến nước Mỹ thành nước Cộng Sản, tất nhiên mọi việc cần phải có thời gian, trước mắt Joe Biden đang từng bước đầu hàng Trung Cộng, mới đayy nhất, bộ trưởng Thương mại Mỹ lớn tiếng kêu gọi Trung Cộng phải sòng phẳng trong hiệp ước buôn bán, nhưng bà này vừa giảm thuế cho một số hàng nhập cảng vào Mỹ, có nghĩa là chính quyền Joe Biden luôn: “Nói Vậy không phải vậy“, luôn giơ cao, đánh khẻ đối với Trung Cộng.

Phạm Văn Lương
Hoàng Nam  
#1602 Posted : Friday, October 8, 2021 8:47:28 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Biển Đông: Tàu ngầm Mỹ va chạm 'vật thể lạ'


8 tháng 10 2021

UserPostedImage

USS Connecticut rời cảng năm 2018

Hơn một chục thủy thủ Mỹ đã bị thương sau khi tàu ngầm hạt nhân của họ đâm phải một "vật thể không xác định", khi tàu này đang ở trong vùng biển gần khu vực Biển Đông.

Các quan chức Mỹ cho biết 15 thủy thủ đã bị thương nhẹ khi tàu USS Connecticut va chạm với vật thể này hôm thứ Bảy.

Họ nói thêm rằng không rõ điều gì đã gây ra vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra khi căng thẳng gia tăng trong khu vực hiện đang căng thẳng, liên quan đến các cuộc xâm nhập ngày càng gia tăng gần đây của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết hiện tàu ngầm đang tiến về lãnh thổ Guam của Mỹ.

"Không gian và lò hạt nhân của USS Connecticut không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động,"người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng mức độ thiệt hại đối với tàu ngầm này vẫn đang được đánh giá.

Tại sao Biển Đông lại gây tranh cãi?

USS Connecticut đang hoạt động tại một trong những khu vực hiện đang có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, nhưng các nước xung quanh và Mỹ không đồng tình.

Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đều phản đối yêu sách của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển trong nhiều thập kỷ nhưng căng thẳng gia tăng đều đặn trong những năm gần đây.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ, Anh và Úc đồng ý một hiệp ước an ninh lịch sử ở châu Á - Thái Bình Dương, trong một nỗ lực được coi là nhằm chống lại Trung Quốc.

Hiệp ước Aukus sẽ chứng kiến việc Mỹ chia sẻ thông tin với Úc để đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, nói rằng ông "quan ngại sâu sắc" về những hành động phá hoại hòa bình trên eo biển Đài Loan, nơi ngăn cách Đài Loan và Trung Quốc.

Ông Jake Sullivan phát biểu sau khi Trung Quốc đưa một số lượng máy bay phản lực quân sự kỷ lục vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong ngày thứ tư liên tiếp.

Khi được hỏi liệu Mỹ có chuẩn bị hành động quân sự nào để bảo vệ Đài Loan hay không, ông Sullivan nói: "Hãy để tôi nói điều này, chúng tôi sẽ hành động ngay bây giờ để cố gắng ngăn chặn ngày đó đến."

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nói rằng Trung Quốc có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc xâm lược "toàn diện" vào hòn đảo này vào năm 2025.

Đài Loan tự coi mình là một quốc gia độc lập, trong khi Trung Quốc coi đây là một tỉnh ly khai cần phải được thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Hoàng Nam  
#1603 Posted : Friday, October 8, 2021 9:01:25 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Triển vọng u ám của kinh tế Việt Nam


October 5, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Sự kiện nóng trong nước suốt mấy ngày qua là hàng chục ngàn người dân bồng bế nhau rời Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê nhà ở miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Phần lớn họ đi xe gắn máy; nhiều người đi xe đạp hoặc lếch thếch đi bộ, vượt hàng trăm hàng ngàn cây số, dưới mưa, trong nắng, màn trời chiếu đất trông rất thảm.

UserPostedImage

Trên 30,000 người dân Sóc Trăng về quê bằng xe gắn máy, phải vào khu văn hóa Hồ Nước Ngọt để khám sàng lọc trước khi đưa về các huyện cách ly. (Hình: Khắc Tâm/Tuổi Trẻ)

Khổ nạn của những gia đình “nhập cư” phải rời bỏ miền đất hứa đã được miêu tả – nhiều khi rất cảm động – trên các trang mạng xã hội và cả trên truyền thông nhà nước.

Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Chu, một trí thức trong nước, viết trên Facebook: “Trong mấy ngày qua đã có hàng vạn người bằng mọi cách kiên quyết về quê. Đến nỗi 500 người đã quyết định đi bộ từ Bình Dương qua Đắk Nông để về Hà Giang xa những 1,800 km. Trong đó có cả phụ nữ mang thai. Chứng tỏ người dân đã ở bước đường cùng.”

Vì người dân đã ở bước đường cùng nên cuộc tháo chạy của họ khỏi thành phố – thậm chí quỳ giữa đường lạy sống công an, dân phòng của chế độ để được đi về, có nơi xảy ra xô xát – là hoàn toàn cảm thông được, người dân ở cạnh quốc lộ đã đem cơm nước, xăng dầu ra đặt ở ven đường để hỗ trợ người di tản.

Nhưng cuộc chuyển dịch của hàng chục ngàn người cũng đặt ra nhiều hậu quả đáng lo, dịch bệnh sẽ theo chân người về phát tán ra các địa bàn nông thôn, còn các trung tâm công nghiệp sẽ rơi vào cảnh thiếu lao động trầm trọng mà báo chí trong nước gọi một cách hoa mỹ là “đứt gãy thị trường lao động.” Báo VietNamNet đăng bài báo động: “Hàng vạn người kéo nhau về quê, lấy ai cứu doanh nghiệp.” Tuy không lý giải được gốc rễ của vấn đề người lao động bỏ về quê, bài báo đã nêu lên một thực tế bế tắc ở các tỉnh được coi là trung tâm công nghiệp của Việt Nam, gồm Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Bộ Công An Việt Nam, không rõ lấy số liệu ở đâu, nói rằng hiện có 3.5 triệu người dân các địa phương cả nước làm việc tại bốn tỉnh thành nói trên, trong đó 2.1 triệu người muốn về quê. Việc hàng triệu lao động đồng loạt bỏ việc chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng, thậm chí có thể dẫn tới một vụ sụp đổ bi thảm của guồng máy kinh tế Việt Nam trong những tháng tới.

Sở dĩ như vậy vì nền kinh tế Việt Nam dựa trên sức lao động của người công nhân tha hương, kết hợp với vốn liếng, kỹ thuật và quản trị thị trường của các ông chủ nước ngoài. Bây giờ nguồn lao động giá rẻ không còn, hoặc thiếu hụt trầm trọng, thì nền kinh tế đó sẽ khó mà vận hành được.

Từ khi thực hiện cái gọi là “đổi mới” từ năm 1985 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam “trải thảm đỏ” để mời gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (foreign direct investment – FDI). Các nhà tư bản nước ngoài lũ lượt kéo tới Việt Nam mở nhà máy sản xuất đủ loại mặt hàng bán ra thị trường thế giới, tận dụng lực lượng lao động đông đảo, trẻ tuổi và đồng lương thấp để thu lợi tối đa. Sự bùng nổ của khu vực kinh tế FDI góp phần đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, kéo dài, có lẽ chỉ kém Trung Quốc và một vài nước khác.

Đến nay, khu vực FDI đã chiếm tới hơn hai phần ba quy mô kinh tế của Việt Nam; và Việt Nam đã có những sản phẩm quan trọng như máy điện thoại thông minh Samsung, máy in Canon, chip bán dẫn Intel, tai nghe AirPod và nhiều mặt hàng dệt may, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng. Số liệu thống kê của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam chứng minh thực tế đó: Trong sáu tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất nhập cảng $288.68 tỷ hàng hóa; trong đó các công ty FDI có trị giá $200.18 tỷ, chiếm 70% tổng giá trị thương mại của cả nước. Đó là số liệu trước khi nhà cầm quyền ban hành lệnh phong tỏa các thành phố để chống dịch, làm tê liệt cả guồng máy sản xuất và kinh doanh ở “vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.”

Trong khu vực FDI, phần lớn lợi nhuận rơi vào túi các ông chủ tư bản, hầu hết là người Singapore, Nam Hàn, Đài Loan, Nhật và Trung Quốc, người lao động Việt Nam chỉ nhận được phần ít ỏi cho công sức của mình. Tuy vậy, sự bùng nổ FDI cũng giúp người lao động trong nước có được công việc làm; hàng triệu người từ nông thôn đã kéo lên thành phố, sống chen chúc trong các khu nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, chấp nhận làm việc cật lực với đồng lương bèo bọt chỉ mong dành dụm được chút tiền gửi về nhà phụng dưỡng cha mẹ già, lo cho con cái đi học.

Có thể nói không sợ quá lời rằng sự “phồn vinh” của các đô thị Việt Nam hiện nay được xây dựng chủ yếu trên mồ hôi nước mắt của hàng triệu công nhân tha hương trong các nhà máy FDI và hàng triệu nông dân trồng lúa, nuôi cá ở các vùng đất nước.

Chiến lược chống dịch COVID-19 “như chống giặc” ngu xuẩn của nhà cầm quyền Việt Nam trong mấy tháng qua đã phá nát sự phồn vinh giả tạo đó. Chống dịch nhưng chỉ dựa vào dây thép gai, dùi cui và súng AK47, dựa vào một đám sai nha đông đúc, ngu dốt và độc ác, nhà cầm quyền Việt Nam phong tỏa chặt từng khu nhà, từng hẻm phố, cấm ngặt mọi sự di chuyển suốt bốn tháng qua. Cách chống dịch đó đã đẩy hàng ngàn công ty, nhà máy tới chỗ ngừng hoạt động, người lao động mất việc làm, mất thu nhập.

Trong thời gian phong tỏa các công ty phải thực hiện “ba tại chỗ,” sắp xếp để công nhân làm việc, ăn ngủ ngay tại nhà máy, xa cách cộng đồng cư dân bên ngoài, phải thực hiện xét nghiệm tìm virus cho công nhân mỗi tuần. Không thể đáp ứng yêu cầu quái đản này của nhà cầm quyền, nhiều công ty quyết định đóng cửa hoặc chỉ hoạt động cầm chừng; nhiều công ty FDI quyết định chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam, sang các nước láng giềng hoặc quay trở lại Trung Quốc – nước mà họ mới rời đi để đa dạng hóa nguồn cung và tránh cuộc thương chiến Mỹ-Trung bắt đầu từ thời Tổng Thống Donald Trump.

Công ty Nike Inc. chẳng hạn, sản xuất khoảng một nửa số giày dép của mình tại Việt Nam qua các nhà thầu và mạng lưới nhà máy sử dụng hàng trăm ngàn công nhân. Tuần trước đại diện của Nike cho biết họ đã mất 10 tuần sản xuất do đóng cửa vì lệnh phong tỏa, nghĩa là khoảng 100 triệu đôi giày Nike đã không được xuất xưởng; nguồn cung giày Nike sẽ thiếu hụt trầm trọng trong tám tháng tới. Ông Matt Friend, giám đốc tài chính của Nike, nói công ty đang tối đa hóa năng lực sản xuất giày dép ở các nước khác và chuyển hoạt động sản xuất hàng may mặc ra khỏi Việt Nam sang những nơi như Trung Quốc.

Một cuộc khảo sát do Phòng Thương Mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam thực hiện hồi cuối Tháng Tám với gần 100 đại diện của các công ty trong lĩnh vực sản xuất cho thấy một phần năm đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Việt Nam. Cuộc tháo chạy khỏi Việt Nam của các nhà đầu tư gần đây đã trở thành tin nóng trên các tờ báo kinh doanh nổi tiếng thế giới như Financial Times, Bloomberg, Nikkei Asia Review và Wall Street Journal.

Khi biện pháp phong tỏa được nới lỏng từ ngày 1 Tháng Mười, một số nhà máy rục rịch mở cửa trở lại nhưng phải đối mặt với vô vàn trở ngại: thiếu thợ, thiếu nguồn cung cấp nguyên liệu và đơn đặt hàng đã chuyển đi nơi khác trong thời gian họ đóng cửa. “Việc mở cửa trở lại và tăng trở lại quy mô sản xuất đầy đủ sẽ mất nhiều thời gian,” ông Matt Friend của Nike cho biết. Với những công ty đã chuyển đi nước khác, mời gọi họ quay lại hầu như là điều không thể.

Người lao động bỏ về quê sau hơn bốn tháng vật vã trong vòng vây phong tỏa ở đô thị, không việc làm, không thu nhập chắc cũng sẽ không sớm tính tới chuyện quay trở lại thành phố sống cuộc sống bần hàn và bấp bênh của người tha phương cầu thực. Nhìn từ phía chủ hay phía thợ, triển vọng của việc làm ăn ở Việt Nam đều bế tắc.

Xem ra, nỗ lực suốt ba chục năm mời gọi đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động đã bị chính phủ của ông Phạm Minh Chính hủy hoại chỉ trong vài tháng do những quyết định chống dịch sai lầm và thiên về bạo lực. Thay vì dành số vaccine ít ỏi mà quốc tế viện trợ chích ngừa cho những người lao động đang nắm mạch máu kinh tế của đất nước, chế độ Hà Nội đã ưu tiên cho công an, quân đội, nhà báo và quan chức – những kẻ bảo vệ quyền lực của họ – để rồi bây giờ phải chứng kiến một tương lai tối tăm, kinh tế đình trệ, nhà máy ngừng hoạt động, người dân thất nghiệp và đói, không biết đến bao giờ và bằng cách nào để khôi phục trở lại.

Chính quyền Cộng Sản ở Việt Nam thường xuyên ca ngợi thành tích kinh tế, coi mức tăng trưởng GDP là yếu tố biện minh cho sự độc quyền chính trị của họ. Bây giờ, với nền kinh tế ngấp nghé bờ vực sụp đổ, đời sống người dân ngấp nghé bờ vực thiếu đói, nói gì người dân cũng không tin thì Hà Nội chắc chắn sẽ gia tăng bạo lực, đàn áp thẳng tay những ý kiến đối lập, những tâm trạng bất mãn.

Xã hội Việt Nam trong những ngày tới sẽ không chỉ tang thương vì dịch bệnh, vì thất nghiệp, vì thiếu đói mà còn rất ngột ngạt, bức bối như trước một cơn bão lớn! [qd]

Hoàng Nam  
#1604 Posted : Friday, October 8, 2021 9:21:45 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Mbappe thừa nhận sẽ đầu quân cho Real Madrid


October 7, 2021

PARIS, Pháp (NV) – Ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe vừa phá vỡ bí mật xoay quanh những đồn đoán chuyện ra đi của anh, thừa nhận rằng Real Madrid là câu lạc bộ duy nhất anh muốn đầu quân, theo GOAL ngày 5 Tháng Mười.

Danh thủ người Pháp cũng xác nhận đã báo cho Paris Saint-Germain (PSG) từ Tháng Bảy là anh muốn rời câu lạc bộ này.

UserPostedImage

Cầu thủ Kylian Mbappe, trong màu áo PSG. (Hình: Loic Venance/AFP via Getty Images)

Mức giá cuối cùng mà Real Madrid đưa ra được cho là $255 triệu nhưng vẫn bị PSG từ chối.

Sự thật là gì?

Ông Leonardo Araujo, giám đốc thể thao của PSG, thừa nhận Mbappe đã đưa ra đề nghị khi các trận bóng mùa Hè vừa khép lại, đồng thời ông cũng cho rằng CLB Tây Ban Nha thực hiện một chiến dịch ráo riết để bám chặt nhà vô địch World Cup.

Mbappe giờ đã xác nhận muốn ra đi, đồng thời cũng không thừa nhận đã từ chối những đề nghị ký tiếp hợp đồng với PSG.

Trả lời tờ RMC Sport, Mbappe nói: “Mọi người nói tôi từ chối sáu hay bảy lời đề nghị ký tiếp hợp đồng, nhưng tôi không muốn nói về Leonardo nữa. Điều đó chẳng đúng tí nào. Vấn đề là tôi muốn ra đi, không muốn ký tiếp hợp đồng. Tôi muốn CLB trả tiền chuyển nhượng để có thể có một sự chuyển đổi tốt cho tôi.”

“CLB đã cho tôi thật nhiều và tôi đã có bốn năm hạnh phúc ở đây. Tôi thông báo đủ sớm để CLB có thời gian thu xếp. Tôi muốn sự ra đi của mình tốt cho cả hai. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi đã nói rằng nếu CLB không muốn thì tôi sẽ ở lại,” Mbappe giải thích.

Mối liên hệ của Mbappe với lãnh đạo PSG khá tốt, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi Chủ Tịch Al-Khelaifi nói rằng anh không thể đi mà CLB chẳng được gì.

“Vì thế, chuyện bây giờ xảy ra như thế này đây,” Mbappe nói.

Lựa chọn của Mbappe

Bất kỳ CLB bóng đá nào cũng sẵn sàng mở cửa mời Mbappe vào, nhưng thực tế thì không nhiều CLB đủ nguồn tài chánh để “chốt” hợp đồng với danh thủ này.

Cho đến lúc này, chỉ có “gã khổng lồ” ở sân Santiago Bernabeu đủ sức chay đua, và ngôi sao 22 tuổi này cũng cho rằng đó là “bước tiếp theo hợp lý” của anh.

Trả lời tờ L’Equipe vì sao anh lại tìm đường ra đi, Mbappe nói: “Tôi nghĩ cuộc khám phá ở đây đã mãn, tôi muốn tìm cái gì đó mới hơn. Tôi đã chơi ở Pháp sáu, bảy năm rồi. Tôi đến đây năm 18 tuổi và đã làm được nhiều thứ tuyệt vời ở đây. Ai cũng có thể tự mình đưa ra quyết định. Với tôi, đi là bước kế tiếp hợp lý.”

Khi được hỏi về đích đến tiếp theo có phụ thuộc vào vấn đề tiền nong, Mbappe cho rằng nếu ra đi từ mùa Hè thì Real là lựa chọn duy nhất của anh.

UserPostedImage

Kylian Mbappe, một trong những cầu thủ sáng giá nhất Châu Âu. (Hình: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Khi nào sẽ ra đi?

Trên lý thuyết, Mbappe được tự do thương thuyết hợp đồng mới với bất kỳ CLB nào từ Tháng Giêng năm sau và Real Madrid là lựa chọn số một.

Những ngôi sao của Blancos như Karim Benzema và Toni Kroos đổ thêm dầu vào lửa trước những đồn đãi chuyện cầu thủ 22 tuổi này về chơi ở sân Bernabeu nhưng PSG tự tin sẽ giữ lại tài sản quý giá này.

Trả lời trên Canal Plus hồi tháng trước, Leonardo nói rằng: “Tôi không nghĩ Mbappe sẽ ra đi cuối mùa giải này. Không ai có thể nghĩ rằng tương lai của PSG lại thiếu vắng Kylian.”

Bất chấp những câu chuyện chuyển nhượng đang diễn ra, Mbappe vẫn tập trung cao độ cho nhiệm vụ của mình ở PSG. Anh ghi bốn bàn thắng và ba lần chuyền banh cho giúp đồng đội ghi bàn trong 11 lần ra sân từ đầu mùa giải 2021-2022.

Trả lời L’Equipe về chuyện kết thúc những tháng ngày ở thủ đô Pháp, ngôi sao trẻ này nói: “Tôi đã có đủ thời gian trải nghiệm với bóng đá để hiểu rằng sự thật của hôm qua chưa chắc hôm nay còn đúng và ngày mai càng không đúng. Nếu ai đó trước đây nói với tôi rằng Messi sẽ chơi cho PSG tôi sẽ không tin. Vậy nên, bạn không bao giờ biết chuyện gì sắp xảy ra đâu.”

(KV) [đ.d.]
linhphuong  
#1605 Posted : Saturday, October 9, 2021 12:24:59 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,395

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp
Bản báo cáo về tội lỗi lạm dụng trong Giáo hội Pháp
qua nhiều thập kỷ


UserPostedImage

https://vietcatholic.net/News/Html/271507.htm

Đặng Tự Do 06/Oct/2021

Một ủy ban độc lập đã phát hiện ra nhiều vụ lạm dụng tình dục trong Giáo Hội Công Giáo tại Pháp trong bảy thập kỷ qua, và đưa ra những lời kêu gọi cải cách.

Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo Hội, gọi tắt theo tiếng Pháp là CIASE đã bắt đầu hoạt động cách đây ba năm theo yêu cầu của Hội Đồng Giám Mục Pháp và Hội Đồng Các Bề Trên Thượng Cấp. Chúng tôi xin nhắc lại chi tiết này một lần nữa: Ủy ban này hoạt động độc lập NHƯNG DO CHÍNH CÁC GIÁM MỤC PHÁP và HỘI ĐỒNG CÁC BỀ TRÊN CÁC DÒNG TU THÀNH LẬP nhằm tìm hiểu một cách khách quan thực trạng của tội lỗi lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ.

Hôm thứ Ba 5 tháng 10, Ủy ban đã đưa ra một báo cáo dài 500 trang, kèm theo khoảng 2,000 trang tài liệu hỗ trợ. Ủy ban ước tính có khoảng 330,000 nạn nhân, trong đó có khoảng 216,000 nạn nhân bị các linh mục lạm dụng.

Con số cao như thế là ước tính cả các nạn nhân tiềm năng, tức là những người có thể đã bị lạm dụng nhưng không báo cáo. Nói cụ thể là như thế này, ủy ban đã xác định được 2,700 nạn nhân lạm dụng từ năm 1950 đến năm 2020 thông qua các cuộc phỏng vấn và 4,800 người khác thông qua nghiên cứu lưu trữ. “Từ đó, Ủy ban đã làm việc với một cơ quan thăm dò ý kiến và Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Pháp để ước tính tổng số nạn nhân có tiềm năng bị các giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2020, ở mức 216,000. Ủy ban ước tính có khoảng 3,200 kẻ đã thực hiện những hành vi lạm dụng đó.”

CIASE cho biết 2/3 số kẻ lạm dụng là các linh mục và tu sĩ, số còn lại là giáo dân làm việc cho Giáo hội. Khoảng 80% nạn nhân là trẻ em trai, chủ yếu là trẻ em từ 10 đến 13 tuổi.

Jean-Marc Sauvé, chủ tịch của ủy ban, cho biết trong một cuộc họp báo ở Paris hôm thứ Ba: “Giáo hội đã không nhìn thấy hoặc không nghe thấy, không nhận được các tín hiệu yếu ớt, không thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt cần thiết. Trong nhiều năm, Giáo hội đã thể hiện ‘sự thờ ơ sâu sắc, hoàn toàn và thậm chí tàn nhẫn đối với các nạn nhân’,” ông nói.

Sauvé chỉ ra rằng phản ứng của Giáo hội đối với tội lỗi lạm dụng tình dục bắt đầu thay đổi vào khoảng năm 2000. “Rõ ràng là tình thế đã có những tiến bộ trong 70 năm qua,” ông nói. “Nhưng một điểm chính là, cho đến đầu những năm 2000, Giáo Hội đã thể hiện sự thờ ơ sâu sắc, hoàn toàn và thậm chí tàn nhẫn đối với các nạn nhân. Tất nhiên, một sự thay đổi đã được khởi xướng từ những năm 2000 với sự bất khoan nhượng, lên án các hành vi lạm dụng trẻ em, v.v., nhưng chính sách đã chậm được đưa ra”.

Báo cáo cho biết hơn một nửa số vụ lạm dụng xảy ra từ năm 1950 đến 1969. “Các vụ lạm dụng tính dục giảm dần từ năm 1970 đến 1990, thời kỳ ơn gọi linh mục và ảnh hưởng của Giáo hội cũng giảm xuống, và sau đó đạt đến một mức không đổi kéo dài cho đến ngày nay”.

Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Tổng Giám Mục Eric de Moulins-Beaufort của tổng giáo phận Reims, nhận xét tại cuộc họp báo: “Tôi bày tỏ sự xấu hổ, nỗi sợ hãi, và quyết tâm hành động với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục để thái độ từ chối không nghe, không thấy không xảy ra nữa, để ao ước muốn che dấu, và sự miễn cưỡng công khai lên án biến mất khỏi thái độ của các nhà chức trách Giáo Hội, các linh mục và mục tử, cũng như tất cả các tín hữu”.

Gọi quy mô của tội lỗi lạm dụng là “kinh khủng”, Đức Tổng Giám Mục de Moulins-Beaufort nói rằng tiếng nói của các nạn nhân “khiến chúng ta xúc động sâu sắc. Số lượng của các vụ lạm dụng tính dục khiến chúng ta choáng ngợp. Nó vượt xa những gì chúng ta có thể đã tưởng tượng ra”.

Ủy ban được thành lập vào năm 2018 bởi Hội đồng Giám mục Pháp và Hội đồng nam nữ tu sĩ Pháp, để đáp ứng với ngày càng nhiều các tuyên bố lạm dụng tình dục trong lịch sử. Ủy ban đã nghiên cứu hồ sơ của Giáo hội, tòa án và cảnh sát cũng như các báo cáo trên phương tiện truyền thông và nghe từ khoảng 6,500 người - cả nạn nhân và những người thân cận với họ.

Sơ Véronique Margron, Chủ tịch Hội đồng nam nữ tu sĩ Pháp, bày tỏ “nỗi buồn vô hạn” và “sự xấu hổ sâu xa” của mình khi đối mặt với điều mà sơ gọi là “tội ác chống lại nhân loại.”

Hai trong số các tội danh bị cáo buộc, vẫn có thể khởi kiện, đã được chuyển cho các công tố viên Pháp. Bốn mươi trường hợp đã hết thời hiệu nhưng các thủ phạm được cho là vẫn còn sống, đã được gửi đến các quan chức của Giáo hội.

Khuyến nghị

Ủy ban đã đưa ra 45 khuyến nghị để cải cách, bao gồm sửa đổi Bộ Giáo luật, cải thiện sự phân định và đào tạo cho các chủng sinh, và thiết lập các hoạt động nhìn nhận cụ thể như việc cử hành các nghi lễ công cộng, cử hành phụng vụ tưởng nhớ những đau khổ đã gây ra, tưởng niệm các nạn nhân và sự đau khổ của họ, v.v..

Một sửa đổi đối với Giáo luật sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 12, do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng, sẽ chuyển tội lỗi tấn công tình dục từ loại tội lỗi chống lại sự khiết tịnh sang loại tấn công vào tính mạng và phẩm giá của con người.

Sauvé, một quan chức cấp cao của Pháp và là cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước cho biết: “Đó là bước đầu tiên”.

Nhưng CIASE khuyến nghị đi xa hơn nữa, yêu cầu Giáo hội xác định trong giáo luật “tất cả các tội phạm tình dục đối với trẻ vị thành niên hoặc một người dễ bị tổn thương, nêu bật các yếu tố cấu thành của mỗi tội, các tội danh và các hình phạt tương ứng.” Mục tiêu là “để tăng tính dễ hiểu của luật này, đưa ra mức độ nghiêm trọng của các vi phạm,” và “để hài hòa việc giải thích các tiêu chuẩn tham chiếu”.

Ủy ban cũng đề nghị xem lại câu hỏi về Ấn tín bí tích Giải tội, là nghĩa vụ mà một linh mục phải giữ bí mật mọi điều đã được biết trong tòa giải tội. Luật dân sự của Pháp tôn trọng điều đó, nhưng CIASE lập luận rằng nghĩa vụ pháp lý báo cáo bạo lực tình dục đối với trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương được ưu tiên hơn nghĩa vụ giữ bí mật.

Báo cáo khuyến nghị rằng Giáo hội nên giải quyết “những tình huống khó xử về đạo đức và thậm chí cả thần học có thể là kết quả của sự xung đột” giữa hai nghĩa vụ này.

Phản ứng của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với báo cáo
về tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ Pháp


Đặng Tự Do 06/Oct/2021

UserPostedImage

https://vietcatholic.net/News/Html/271508.htm

Hôm thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ nỗi buồn của mình về một báo cáo sâu rộng về tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ ở Pháp được công bố một ngày trước đó. Ngài gọi đây là “khoảnh khắc xấu hổ” đối với Giáo Hội Công Giáo và kêu gọi các giới chức Giáo hội bảo đảm sự an toàn của mọi người được giao phó cho sự chăm sóc của họ.

Phát biểu trong buổi tiếp kiến chung ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Hội Đồng Giám Mục Pháp và Hội Đồng Nam Nữ Tu Sĩ Pháp “đã nhận được một báo cáo từ một ủy ban độc lập về nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội nhằm đánh giá mức độ của hiện tượng tấn công và bạo lực tình dục được thực hiện đối với trẻ vị thành niên từ năm 1950”.

“Thật không may, có một số lượng đáng kể,” Đức Thánh Cha nói, và không chỉ nói lên “nỗi buồn và nỗi đau” của mình đối với các nạn nhân vì những tổn thương mà họ đã phải chịu đựng, mà còn là “sự xấu hổ; sự xấu hổ của chúng ta, sự xấu hổ của tôi, vì Giáo hội đã bất lực quá lâu không đặt họ vào trung tâm của mối quan tâm của mình”.

Đức Thánh Cha bảo đảm với các nạn nhân những lời cầu nguyện của ngài.

“Tôi cầu nguyện và tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin danh Chúa được cả sáng, xin cho chúng con biết xấu hổ. Đây là một khoảnh khắc đáng xấu hổ”.

Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra một ngày sau khi bản báo cáo dài 2,500 trang được công bố. Phúc trình này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 4 năm về tội lỗi lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ Pháp.

Báo cáo được công bố vào ngày 5 tháng 10 cho thấy ước tính có khoảng 330.000 trẻ em - khoảng 80% trong số đó là trẻ em trai - là nạn nhân của lạm dụng tình dục của khoảng 3,000 linh mục và tu sĩ Pháp trong suốt 70 năm qua.

Bản báo cáo dài 2,500 trang cũng cho thấy nhiều thập kỷ các giới chức của Giáo hội đã che đậy có hệ thống.

Sau khi báo cáo được công bố, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: “Đức Thánh Cha đã được thông báo về việc công bố phúc trình CIASE, nhân dịp cuộc gặp gỡ trong những ngày trước đây với các giám mục Pháp, về Roma thăm Tòa Thánh. Nay với sự đau lòng, ngài được biết nội dung phúc trình.”

“Đức Thánh Cha nghĩ tới trước tiên các nạn nhân, với sự đau buồn vô biên vì những vết thương của họ và biết ơn vì họ đã có can đảm tố giác. Ngài cũng nghĩ đến Giáo hội tại Pháp, để sau khi ý thức về thực tại kinh khủng này và hiệp với đau khổ của Chúa vì các con cái dễ bị tổn thương nhất của Người, Giáo hội có thể khởi sự con đường cứu chuộc.”

“Qua kinh nguyện, Đức Thánh Cha phó thác cho Thiên Chúa dân Chúa tại Pháp, đặc biệt là các nạn nhân. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và an ủi, và để trong sự công bằng, Giáo hội Pháp có thể thực hiện phép lạ chữa lành”.

Phát biểu của Đức Phanxicô hôm thứ Tư là lần đầu tiên ngài nói về bản báo cáo bằng chính giọng nói của mình.

Trong lời phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu và những người hành hương có mặt “chia sẻ trong thời điểm này” nỗi xấu hổ và đau khổ trong Giáo Hội, và ngài khuyến khích các giám mục, các vị bề trên các dòng tu “tiếp tục nỗ lực để những bi kịch tương tự không được lặp lại. “

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khép lại buổi tiếp kiến của mình, bày tỏ sự gần gũi và ủng hộ của mình đối với các linh mục của Pháp “đối mặt với con đường khó khăn nhưng lành mạnh này, và tôi mời những người Công Giáo Pháp nhận trách nhiệm của họ trong việc bảo đảm rằng Giáo hội là ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người”.

Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 10, Hồng Y Sean O'Malley ở Boston, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, do Đức Thánh Cha Phanxicô lập ra để tư vấn cho ngài về cuộc chiến chống lạm dụng giáo sĩ, đã gọi báo cáo của Pháp là “một bản cáo trạng” về những thất bại của những người lãnh đạo trong Giáo hội.

“Lịch sử lạm dụng không được kiểm soát này kéo dài qua nhiều thế hệ thách thức sự hiểu biết của chúng ta về việc những người vô tội có thể phải chịu đựng khủng khiếp như thế nào và tiếng nói của họ đã bị bỏ qua trong một thời gian dài,” ngài nói.

Đức Hồng Y O'Malley nói thêm, “Giáo Hội không được thất bại trong cam kết tìm kiếm sự chữa lành và công lý cho những người sống sót.”

Ngài ca ngợi những nỗ lực của Giáo Hội Công Giáo ở Pháp để vừa thừa nhận vấn đề vừa thực hiện những bước đầu tiên để chữa lành.

Ngài nhấn mạnh “Chúng ta không thể để một người bị lạm dụng tính dục không được công nhận, hoặc một người có nguy cơ bị lạm dụng bởi một thành viên của Giáo hội,” và lưu ý rằng vẫn còn “một con đường dài phía trước” khi đối mặt với vấn đề giáo sĩ lạm dụng, và, khi Giáo hội tiến lên, việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương phải là “ưu tiên cao nhất của chúng ta”.

Các con số trong báo cáo lạm dụng tính dục tại Pháp
là quá sức vô lý!


J.B. Đặng Minh An dịch 07/Oct/2021

Hôm thứ Ba 5 tháng 10, Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo Hội, gọi tắt theo tiếng Pháp là CIASE, đã đưa ra một báo cáo dài 500 trang, kèm theo khoảng 2,000 trang tài liệu hỗ trợ. Ủy ban ước tính có khoảng 330,000 nạn nhân, trong đó có khoảng 216,000 nạn nhân bị các linh mục lạm dụng.

Jean-Marc Sauvé, chủ tịch của ủy ban, một quan chức cấp cao của Pháp và là cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước cho biết con số cao như thế là ước tính cả các nạn nhân tiềm năng, tức là những người có thể đã bị lạm dụng nhưng không báo cáo. Nói cụ thể là như thế này, ủy ban đã xác định được 2,700 nạn nhân lạm dụng từ năm 1950 đến năm 2020 thông qua các cuộc phỏng vấn và 4,800 người khác thông qua nghiên cứu lưu trữ. “Từ đó, Ủy ban đã làm việc với một cơ quan thăm dò ý kiến và Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Pháp để ước tính tổng số nạn nhân có tiềm năng bị các giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2020, ở mức 216,000. Ủy ban ước tính có khoảng 3,200 kẻ đã thực hiện những hành vi lạm dụng đó.”

Trước con số kinh khủng 330,000 nạn nhân, các giới chức trong Giáo Hội chới với, trong khi các phương tiện truyền thông thế tục bài Công Giáo nhào vào chế nhạo. Tuy nhiên, sau khi hoàn hồn, người Công Giáo đã bắt đầu thấy con số 330,000 nạn nhân là cực kỳ vô lý.

Ký giả Peter Anderson có bài viết nhan đề “French report -- average Church abuser abused over 100 children?” trên tờ Sismografo.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch sang Việt Ngữ.

French report -- average Church abuser abused over 100 children?

Báo cáo của Pháp – Chả nhẽ trung bình những kẻ lạm dụng trong Giáo hội đã lạm dụng hơn 100 trẻ em à?

Peter Anderson

Báo cáo của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội, do Giáo Hội Công Giáo ở Pháp ủy nhiệm, được trình bày vào ngày 5 tháng 10. Đây là một diễn biến gây sốc khác trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của Giáo hội và giới truyền thông đã rầm rộ loan tin. Theo báo cáo, có khoảng từ 2,900 đến 3,200 kẻ lạm dụng trong Giáo hội ở Pháp, bao gồm chung các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2020. Con số các linh mục, nam nữ tu sĩ phạm vào tội lỗi lạm dụng tình dục này từ 2.5 đến 2.8 phần trăm tổng số của các linh mục và tu sĩ ở Pháp trong khoảng thời gian này. (Xem tóm tắt chính thức của báo cáo). Tuy nhiên, con số gây sốc nhất do Ủy ban đưa ra là những kẻ này đã lạm dụng một con số ước tính lên đến khoảng 330,000 trẻ em. Đây là con số thu hút sự quan tâm lớn nhất của giới truyền thông.

Khi thực hiện một phép chia đơn giản, người ta thấy rằng điều này có nghĩa là trung bình một kẻ lạm dụng trong Giáo hội đã lạm dụng hơn 100 trẻ em. Điều này thật khó tin. Báo cáo năm 2018 do Giáo hội ở Đức ủy quyền cho thấy khoảng 1,670 giáo sĩ có liên quan đến việc lạm dụng 3,677 trẻ em. Báo cáo chi tiết từ đại bồi thẩm đoàn ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã tìm thấy hơn 300 linh mục lạm dụng tính dục và hơn 1,000 nạn nhân trẻ em được biết đến, nhưng họ tin rằng số nạn nhân thực tế là “hàng nghìn”. Cả hai báo cáo này đều cho thấy một kẻ lạm dụng trung bình chỉ tấn công từ 2 đến 4 nạn nhân. Phải thừa nhận rằng số nạn nhân trên thực tế và tổng số kẻ lạm dụng có lẽ lớn hơn những con số thống kê đã được biết. Các báo cáo của Đức và Pennsylvania nêu rõ điều này. Tuy nhiên, nhảy một phát từ mức trung bình là 2 đến 4 nạn nhân lên hơn 100 nạn nhân xem ra không hợp lý và không thế nào biện minh được. Cho dù người ta cho rằng số kẻ lạm dụng thực tế trong Giáo Hội ở Pháp cao gấp đôi so với báo cáo đã nêu, thì điều đó vẫn có nghĩa là trung bình một kẻ lạm dụng đã tấn công 50 trẻ em - một con số quá cao để có thể tin nổi.

Các con số thống kê liên quan đến số nạn nhân trong báo cáo của Pháp được xác định bằng một cuộc khảo sát trong đó các bảng câu hỏi được gửi đến 243,601 cá nhân và 28,010 người đã hồi đáp các phiếu trả lời có thể sử dụng được. Kết quả phần trăm của các hồi đáp này sau đó đã được nhân lên theo tỷ lệ dân số chung ở Pháp.

Thật không may, các phương tiện truyền thông không đề cập đến các vấn đề như đối chiếu số lượng những kẻ lạm dụng trong Giáo hội và số nạn nhân đã được tuyên bố. Bởi vì báo cáo này do chính Giáo hội ủy quyền và vì báo cáo rất dài, đến 2,500 trang, nên người ta có thể cho rằng ước tính 330,000 trẻ em bị lạm dụng tính dục phải là con số đúng. Tôi chưa thấy bài báo nào trên các phương tiện truyền thông đặt câu hỏi về con số đó. Theo ý kiến của tôi, dường như Giáo hội ngần ngại không dám đặt câu hỏi dưới bất kỳ hình thức nào về các báo cáo như cái báo cáo này. Có lẽ, người ta lo sợ rằng việc đặt câu hỏi về một khía cạnh nào đó của báo cáo sẽ gây ấn tượng rằng Giáo hội vẫn đang trong tình trạng phủ nhận đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Thay vào đó, thường chỉ có thái độ “cúi đầu nhận tội” từ phía Giáo Hội. Sự thật vẫn là điều quan trọng, và những khẳng định chống lại Giáo hội đáng nghi vấn cần được xem xét cẩn thận.

Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu nguyện
cho hoà bình thế giới


10/8/2021 6:55:04 PM

Theo truyền thống hàng năm, vào thứ Hai 18/10 tới đây tất cả thiếu nhi trên thế giới được mời đọc kinh Mân Côi, được tổ chức bởi Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (Acs), để cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa trong thời điểm khó khăn hiện nay.

UserPostedImage

Thiếu nhi với chuỗi Mân Côi

Sáng kiến năm nay tập trung vào hình ảnh thánh Giuse, với những trích dẫn từ tông thư Patris corde - Trái tim của người cha. Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chủ tịch quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết: “Chiến dịch 2021 khuyến khích các thiếu nhi cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria và dưới sự bảo vệ của thánh Giuse. Đối với chúng ta, thánh Giuse là một mẫu gương tuyệt vời về việc để Thiên Chúa biến đổi mọi sự trở nên tốt đẹp qua lời cầu nguyện, sự trung thành và vâng phục của chúng ta đối với Lời Người .

Năm ngoái, chiến dịch “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi” đã vượt quá sự mong đợi, với sự tham gia của các trẻ em thuộc 136 quốc gia, trong đó có cả các em ở các nước như: Syria, Iraq, Mexico, Armenia, Papua New Guinea, Nigeria và Congo.

Các giáo xứ, trường học, các nhóm thiếu nhi và gia đình tham gia chiến dịch có thể tìm thấy thông tin tại website của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (acninternational.org), trong đó có các tài liệu giúp hướng dẫn đọc kinh Mân côi, như: Các bài suy niệm ngắn về các mầu nhiệm phù hợp với thiếu nhi và lời nguyện dâng mình cho Đức Mẹ; Các bức tranh để tô màu bằng 26 ngôn ngữ.

Nguồn gốc của sáng kiến cầu nguyện có từ năm 2005 tại Caracas ở Venezuela. Trong khi một nhóm trẻ em đọc kinh Mân Côi trong một đền thánh ở Caracas thì một số phụ nữ có mặt ở đó đã cảm nhận được sự hiện diện của Đức Trinh nữ Maria. Một người trong số họ đã nhớ lại lời hứa của cha thánh Piô: “Nếu một triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh Mân Côi thì thế giới sẽ thay đổi” (Osservatore Romano 06/10/2021)

Ngọc Yến
(Vatican News 08.10.2021)

Tập Cận Bình tuyên bố thống nhất Đài Loan
bằng con đường « hòa bình »


Đăng ngày: 09/10/2021 - 11:51

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình tới lễ đài kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi tại Bắc Kinh, ngày 09/10/1921. AP - Andy Wong

Thanh Hà 2 phút

Sau hơn một tuần căng thẳng, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu hôm 09/10/2021 cam kết sẽ thống nhất Đài Loan bằng con đường « hòa bình ». Đó là giải pháp có lợi kể cả cho người dân Đài Loan.

Trong bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm 110 năm cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911, chủ tịch Tập Cận Bình tránh trực tiếp nêu lên khả năng thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Ông cũng không đả động đến vụ hơn 150 chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hồi tuần trước, khiến tình hình tại eo biển Đài Loan thêm căng thẳng và làm dấy lên lo ngại trước nguy cơ nổ ra chiến tranh.

Nhân vật quyền lực nhất tại Bắc Kinh đã nhấn mạnh đến « truyền thống vẻ vang cưỡng lại chủ nghĩa ly khai », mà chủ trương ly khai độc lập Đài Loan là trở ngại lớn nhất để hoàn tất công cuộc đưa hoàn đào này « trở về với đất mẹ ». Đó cũng là « mối nguy hiểm tiềm tàng và nghiêm trọng nhất ».

Lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo không một ai nên « đánh giá thấp quyết tâm kiên cường, ý chí và năng lực mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia ». Thống nhất Đài Loan sẽ là « một nhiệm vụ lịch sử phải hoàn thành ».

Tuy nhiên hãng tin anh Reuters ghi nhận, phát biểu của ông Tập hôm nay có phần ít đanh thép hơn so với bài diễn văn hôm 01/07/2021 nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Kinh tránh lập lại cụm từ « đập tan mọi nỗ lực độc lập » của Đài Loan hay « đưa hòn đảo này về với đất mẹ bằng mọi giá, kể cả bằng sức mạnh quân sự ». Lần này ông Tập Cận Bình hứa « thống nhất đất nước bằng những con đường hòa bình vì lợi ích chung của đất nước, kể cả đối với người dân Đài Loan ».

Ở bên kia eo biển Đài Loan, một ngày trước lễ Quốc Khánh mồng 10 tháng 10, tại Đài Bắc, tổng thống Thái Anh Văn lập tức đáp trả : « Tương lại quốc gia được đặt trong tay nhân dân Đài Loan ». Tổng thống Đài Loan sẽ đọc một bài diễn văn rất quan trọng vào dịp này.

Mỹ bí mật huấn luyện quân đội Đài Loan


Đăng ngày: 08/10/2021 - 12:38


Ảnh minh họa : Đạn được xếp trước chiến đấu cơ F-16V do Mỹ sản xuất trong cuộc tập trận của quân đội Đài Loan tại huyện Gia Nghĩa (Chiayi), miền nam Đài Loan, ngày 15/01/2020. AP - Chiang Ying-ying

Thanh Hà 3 phút

« Từ gần một năm nay », Mỹ kín đáo điều các toán đặc nhiệm sang Đài Loan, huấn luyện quân đội nước này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho Đài Loan trước mối đe dọa Trung Quốc. Hãng tin AFP ngày 08/10/2021, trích lời một quan chức Hoa Kỳ xin được giấu tên, xác nhận tin được báo The Wall Street Journal loan tải. Bộ Quốc Phòng Mỹ và Đài Loan từ chối bình luận về tin trên.

Vào lúc chiến đấu cơ Trung Quốc dồn dập thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, tình hình tại eo biển Đài Loan căng thẳng nhất từ « bốn thập niên qua », báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal trong ấn bản hôm 07/10/2021, trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo, cho biết Hoa Kỳ cử thủy quân lục chiến và khoảng 20 quân nhân thuộc các lực lượng đặc biệt sang Đài Loan huấn luyện cho Hải Quân và Lục Quân hòn đảo này.

Vẫn nguồn tin trên nói rõ hơn là trong số các quân nhân được điều sang Đài Loan có một « toán đặc nhiệm và một toán thuộc các lực lượng chính quy ». Tránh nói rõ về thời điểm lính Mỹ hiện diện tại Đài Loan nhưng quan chức này khẳng định chiến dịch đã được khởi động từ « chưa đầy một năm nay ».

Báo chí tại Đài Bắc trích dẫn một quan chức Hải Quân Đài Loan cho biết chiến dịch nhằm giúp Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ đã diễn ra hồi tháng 11/2020.

Tuy nhiên AFP nhắc lại là một đoạn video được quân đội Mỹ công bố năm 2020 đã cho thấy hình ảnh một số lính Mỹ tham gia vào chiến dịch thao diễn quân sự của Đài Loan mang tên « Balance Temper ». Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan

Phản ứng giận dữ của Bắc Kinh

Trả lời báo chí hôm 07/10, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ John Supple tuyên bố ông « không bình luận về các chiến dịch, các cuộc triển khai hay chương trình huấn luyện đặc biệt nhưng đồng thời nhấn mạnh Mỹ ủng hộ Đài Loan », quan hệ giữa Washington và Đài Bắc quan tâm đến « mối đe dọa hiện tại xuất phát từ Trung Quốc » đối với hòn đảo này. Cũng ông Supple một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh « tôn trọng những cam kết giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình ».

Sáng 08/10, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt trước các tin nói trên. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tuyên bố Mỹ cần phải biết tình hình Đài Loan « nhạy cảm đến mức độ nào » và « cần ý thức được về mức độ nghiêm trọng » từ những hành động của Washington.

Vẫn quan chức này nói thêm, Hoa Kỳ « cần ngưng bán vũ khí cho Đài Loan, cần ngừng hợp tác về mặt quân sự với Đài Bắc » để tránh làm « tổn hại tới quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh », tránh làm tổn hại đến « hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan ». Bắc Kinh một lần nữa nhấn mạnh là sẽ làm tất cả để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Mỹ gặp Taliban cuối tuần này, lần đầu tiên
từ khi rút khỏi Afghanistan


October 9, 2021

ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Các giới chức cao cấp Taliban và đại diện phía Mỹ sẽ thảo luận hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật này, để thảo luận về việc ngăn chặn thành phần khủng bố quá khích ở Afghanistan, đồng thời cũng để giảm các giới hạn về việc di tản công dân ngoại quốc cũng như công dân quốc gia này, theo giới chức của cả hai bên.

Bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Mười, nói rằng đây là lần đầu tiên có cuộc họp kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối Tháng Tám, chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nơi này, và sự quay lại chiếm quyền của Taliban.

UserPostedImage

Thủ đô Doha của Qatar, nơi phía Mỹ và Taliban sẽ gặp nhau cuối tuần này. (Hình: Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images)

Cuộc họp sẽ diễn ra tại Doha, thủ đô của Qatar, quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư.

Phát ngôn viên Taliban, Suhail Shaheen, nói với AP hôm Thứ Bảy rằng cuộc họp cũng sẽ bàn tới thỏa thuận hòa bình Taliban ký kết với Washington năm 2020. Thỏa thuận này đã mở đường cho việc Mỹ rút quân.

Shaheen xác nhận là vấn đề đối phó với khủng bố cũng sẽ được thảo luận.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền, thành phần khủng bố ISIS cũng đã gia tăng các nỗ lực tấn công vào chế độ mới, cùng là các sắc dân và tôn giáo thiểu số. Hôm Thứ Sáu, một tay nổ bom tự sát của ISIS đã giết chết ít nhất 46 người thuộc thành phần giáo phái Hồi Giáo Shiite thiểu số, cùng làm bị thương hàng chục người khác.

Hai bên coi như chắc chắn là sẽ thảo luận về phương cách đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía ISIS.

Thành phần Taliban nói họ không cần sự trợ giúp của Mỹ để chống khủng bố và cũng cảnh cáo rằng Mỹ chớ mở ra các cuộc không kích bằng drone nhắm vào ISIS trên lãnh thổ quốc gia này.

Phía chính phủ Mỹ trong khi đó muốn giới lãnh đạo Taliban phải giữ đúng lời hứa là sẽ để cho công dân Mỹ, công dân các quốc gia khác, cùng là người dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ, chính quyền Mỹ hay các đồng minh của Mỹ được ra đi.

(V.Giang)

Hà Nội buộc khách từ Sài Gòn cách ly 7 ngày
dù đã chích vaccine


October 9, 2021

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Mười, tin cho hay Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã đồng ý mở lại đường bay với Sài Gòn và Đà Nẵng, nhưng kèm theo yêu cầu trái ngược với quy định của Bộ Y Tế CSVN trước đó.

Cụ thể, theo báo Zing hành khách từ Sài Gòn muốn bay đến Hà Nội phải chích đủ hai liều vaccine, có giấy âm tính và phải chấp nhận cách ly tập trung có trả phí trong bảy ngày. Trong trường hợp để lọt hành khách đến phi trường Nội Bài mà không đủ điều kiện này, hãng hàng không phải chịu trách nhiệm chở khách quay lại điểm xuất phát.

UserPostedImage

Phi trường Nội Bài, Hà Nội. (Hình: Zing)

Yêu cầu nêu trên được ghi nhận tương phản với chỉ đạo của Bộ Y Tế hôm 6 Tháng Mười, về việc những người về từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đã chích đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, thì “tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong bảy ngày và chỉ cần lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu.”

Riêng hành khách từ Đà Nẵng đến Hà Nội thì được “ưu đãi” chỉ cần cách ly tại nơi lưu trú hoặc nhà trong bảy ngày.

Theo báo Zing, các chuyến bay nối Hà Nội với Sài Gòn và Đà Nẵng được tổ chức thí điểm từ ngày 10 đến 20 Tháng Mười, với tần suất một chuyến mỗi ngày (chở khách hai chiều), với yêu cầu hành khách ngồi giãn cách 50% công suất.

Ngoài Sài Gòn và Đà Nẵng, đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội “tạm thời chưa khai thác.”

Hành động mở lại đường bay nối Tân Sơn Nhất và Nội Bài của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội diễn ra sau khi các báo đồng loạt đăng ý kiến tạo áp lực cho việc này và ám chỉ Chủ Tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh “thiếu bản lĩnh” và “sợ quy trách nhiệm trong công tác chống dịch.”

UserPostedImage

Hà Nội đồng ý mở lại đường bay với Sài Gòn và Đà Nẵng từ ngày 10 Tháng Mười. (Hình: Hoàng Hà/Zing)

Đáng lưu ý, tuy mở lại hai đường bay với Sài Gòn và Đà Nẵng, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao Thông Vận Tải “chưa xem xét việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội.”

Như vậy từ ngày 10 Tháng Mười, Việt Nam mở lại 19 chặng bay nội địa bao gồm Sài Gòn-Hà Nội, Sài Gòn-Đà Nẵng, Hà Nội-Đà Nẵng… Hiện tại, không còn địa phương nào từ chối bay nội địa theo kế hoạch của Bộ Giao Thông, và Cục Hàng Không Việt Nam.

(N.H.K)

Tại sao nhiều người muốn chuyển nhà từ California đến Texas?


Tường Vy

8 tháng 10, 2021

UserPostedImage

Minh họa: Google Map

Đại học Texas tại Austin và Đại học Stanford đã công bố một nghiên cứu chung so sánh các chính sách kinh tế của California và Texas và cách chúng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Hai tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ từ lâu đã hình thành những ý tưởng vận hành trái ngược nhau về hoạt động chính phủ, bao gồm các chính sách về thuế, các quy định và gần đây là cách ứng phó với đại dịch.

Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, 50,000 người California đã chuyển đến Texas hàng năm, và thường định cư quanh Dallas.

– Texas là một trong những tiểu bang phát triển nhanh nhất trong cả nước và đã giành được hai ghế quốc hội trong cuộc điều tra dân số mới nhất, trong khi California tăng trưởng chậm hơn mức trung bình toàn quốc.

– Thống đốc Texas Greg Abbott đã nhiều lần “chê bai” California, thậm chí ông vận động tranh cử với phương châm “Don’t California My Texas!” (tạm dịch: “Đừng biến Texas của tôi thành California!”)

UserPostedImage

Minh họa: Karsten Winegeart/Unsplash

Theo nghiên cứu, tỷ lệ tội phạm và sản xuất năng lượng tái tạo ở cả hai tiểu bang là tương đương nhau, mặc dù California chi tiêu bình quân đầu người nhiều hơn cho cả cảnh sát và có trợ cấp cho năng lượng xanh.

– Tiểu bang “Lone Star” (Texas) có thuế thu nhập thấp hơn, nhưng thuế tài sản cao hơn và tỷ lệ cư dân được bảo hiểm thấp hơn.

– Tiểu bang “Golden” (California) có thuế thu nhập cao hơn nhiều và chi tiêu nhiều hơn 60% so với Texas tính trên mỗi cư dân.

– California cũng chi phí nhiều hơn cho mỗi học sinh K-12, nhưng “kết quả của học sinh là tốt hơn nếu ở Texas,” nghiên cứu kết luận.

Sự khác biệt lớn nhất về kinh tế giữa các tiểu bang là chi phí sinh hoạt chung:

– Ở California , 57.8% nhà ở có giá trên $500,000.

– Ở Texas, con số đó chỉ là 7.8%. Hầu hết các ngôi nhà ở đây đều có giá dưới $200,000.

Cả hai [tiểu bang] đều có nhiều điều để ăn mừng, vì dân số và việc làm tăng ở Texas trong khi thu nhập bình quân đầu người và GDP của California đã tăng vọt trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt về vấn đề di dân đến Texas trong những năm qua chứng tỏ, nhiều người dân chọn Texas vì nó rẻ hơn so với phần còn lại của đất nước.

(Theo AXIOS)

Edited by user Saturday, October 9, 2021 1:39:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#1606 Posted : Monday, October 25, 2021 2:08:48 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,730
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
ASEAN cứng rắn với Miến Điện – một chuyển biến lịch sử?


October 15, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Hội nghị bộ trưởng Ngoại Giao Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười, đã có một quyết định khác thường: không mời Tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Miến Điện hiện thời, tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên ASEAN sẽ diễn ra vào ngày 26 đến 28 Tháng Mười. Hội nghị sẽ mời một đại diện phi chính trị của Miến Điện. Nếu chính quyền quân sự Miến Điện phản đối, ghế của nước này tại hội nghị thượng đỉnh sẽ bỏ trống.


ASEAN chỉ mời một đại diện phi chính trị của Miến Điện mà không mời Tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Miến Điện hiện thời, tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên ASEAN sẽ diễn ra vào ngày 26 đến 28 Tháng Mười. Trong hình, các nghệ sĩ trình diễn trong lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN, được tổ chức trực tuyến do đại dịch COVID-19, tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 26 Tháng Sáu, 2020. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Đây là một quyết định cứng rắn hiếm hoi của một khối 10 quốc gia nổi tiếng với chính sách đồng thuận và không can thiệp; liệu nó báo hiệu một sự thay đổi căn bản trong đường lối của ASEAN hay không?

Miến Điện – từ đảo chính tới nội chiến

Tướng Min Aung Hlaing là tư lệnh quân đội Miến Điện, cầm đầu cuộc đảo chính quân sự ngày 1 Tháng Hai, 2021, lật đổ chính quyền dân sự do Tổng Thống Win Myint và Cố Vấn Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Cuộc đảo chính đã kết thúc một thập niên xây dựng dân chủ của Miến Điện, khiến cộng đồng quốc tế lên án và trừng phạt.

Một phong trào phản kháng của dân chúng Miến Điện bùng nổ trong cả nước và kéo dài đến bây giờ bất chấp sự đàn áp khốc liệt của quân đội. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 1,100 thường dân Miến Điện đã bị lực lượng an ninh Miến Điện giết hại, hàng ngàn người bị bắt trong các cuộc đình công và biểu tình.

Nhận ra mối đe dọa mà cuộc đảo chính ở Miến Điện có thể gây ra cho tính hợp pháp của khối, Tháng Tư, 2021, ASEAN đã triệu tập cuộc họp các nhà lãnh đạo tại Jakarta, Indonesia để bàn về giải pháp vãn hồi hòa bình và dân chủ. Tuy không được chính thức công nhận là nhà lãnh đạo Miến Điện nhưng Tướng Aung Hlaing vẫn được mời tham dự và sự xuất hiện của ông ta tại hội nghị Jakarta đã khiến cho người dân Miến Điện cảm thấy bị xúc phạm, kế hoạch hòa bình mà ASEAN đưa ra bị phản đối và trên các đường phố Miến Điện người biểu tình đốt cờ ASEAN để biểu lộ nỗi bất mãn với tổ chức này.

Dù vậy, hội nghị Jakarta đã đề ra được giải pháp năm điểm, gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên, ASEAN cử đặc phái viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, viện trợ nhân đạo và chuyến thăm của đặc phái viên tới Miến Điện. Giải pháp năm điểm bị phản đối vì không đề cập tới việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự và khôi phục chính quyền dân cử.

Nhưng nửa năm đã trôi qua mà giải pháp hòa bình của ASEAN vẫn còn nằm trên giấy: quân đội Miến Điện vẫn gia tăng đàn áp, đặc phái viên của ASEAN vẫn chưa được phép đặt chân tới nước này. Triển vọng đối thoại càng mờ mịt khi cuộc phản kháng của người dân chuyển sang hướng bạo động, cùng với lực lượng vũ trang của các sắc tộc thiểu số thực hiện chiến tranh du kích và một chính phủ lưu vong lâm thời của Miến Điện được thành lập từ những dân biểu, nghị sĩ được bầu lên trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một năm ngoái để chống lại quân đội cầm quyền. Trong thực tế Miến Điện đã rơi vào tình trạng nội chiến giữa một bên là chính quyền quân sự gọi là Hội Đồng Điều Hành Nhà Nước (SAC) với một bên là Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia (NUG) lưu vong, kinh tế sụp đổ, xã hội hỗn loạn. Ngày 7 Tháng Chín vừa qua, ông Duwa Lashi La, phó tổng thống của NUG, đã ra lời hiệu triệu nhân dân tiến hành “cuộc chiến tranh phòng vệ” chống lại chính quyền quân sự; Miến Điện có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tương tàn không lối thoát.

Diễn biến mới nhất là đặc phái viên của ASEAN, ông Erywan Pahin Yusof – bộ trưởng Ngoại Giao thứ hai của vương quốc Brunei, nước đang là chủ tịch ASEAN – đã đột ngột hủy bỏ chuyến đi đến Miến Điện trong tuần này, vì nhà cầm quyền quân sự không cho phép ông đến thăm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chính phủ dân sự bị lật đổ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, Tổng Thống Win Myint và nhà kinh tế học người Úc Sean Turnell.

Trong khi đó Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nam Hàn, Anh, New Zealand và Liên Minh Châu Âu (EU), đã đưa ra một tuyên bố chung vào Thứ Sáu bày tỏ lo ngại về tình hình bi thảm ở Miến Điện và ủng hộ nỗ lực hòa giải của ASEAN. “Một giải pháp hòa bình và bất bạo động cho cuộc khủng hoảng và tái lập nền dân chủ là vấn đề cấp bách. Chúng tôi tái khẳng định sự tán thành mạnh mẽ của chúng tôi đối với những nỗ lực không ngừng của ASEAN nhằm vạch ra một hướng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay,” tuyên bố chung cho biết nhưng không đề cập đến cuộc họp bộ trưởng Ngoại Giao hôm Thứ Sáu.

Bước chuyển biến của ASEAN

Quyết định không cho phép Tướng Min Aung Hlaing đại diện Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh là bước thay đổi lớn đối với khối ASEAN. Bà Retno Marsudi, bộ trưởng Ngoại Giao Indonesia, thậm chí còn yêu cầu một lập trường cứng rắn hơn nữa. Trên Twitter, bà Marsudi cho biết Indonesia cho rằng Miến Điện “không nên có đại diện ở cấp độ chính trị cho đến khi khôi phục nền dân chủ.”

Sự thay đổi lập trường này có tính lịch sử bởi vì từ khi thành lập đến nay, ASEAN đi theo chính sách đồng thuận – mỗi quyết định phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên – và không can dự vào công việc nội bộ của nước thành viên. Đường lối kỳ quặc này đã biến ASEAN thành một tổ chức hữu danh vô thực, không có quyền thực thi bất cứ giải pháp nào, thậm chí còn bị coi là “câu lạc bộ của các nhà độc tài” vì nó chưa bao giờ lên tiếng về tình trạng cai trị chuyên chế, vi phạm nhân quyền ở tất cả các nước thành viên.

Một đặc điểm khác là ASEAN đầy mâu thuẫn và chia rẽ nội bộ. Mười nước ASEAN theo nhiều chế độ chính trị khác nhau, từ quân chủ (Thái Lan, Brunei), Cộng Sản (Việt Nam, Lào) đến dân chủ chưa hoàn chỉnh ở Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia.

Về địa chính trị, ASEAN có các nước Đông Nam Á lục địa (Việt, Lào, Cambodia, Thái Lan, Miến Điện) là các nước “chư hầu cũ” của đế quốc Trung Hoa, chịu ảnh hưởng của Trung Quốc; và Đông Nam Á hải đảo (Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei) chịu ảnh hưởng của phương Tây.

Về kinh tế, ASEAN có “ASEAN 6” là năm nước hải đảo cộng với Thái Lan có trình độ phát triển kinh tế thị trường cao hơn và “ASEAN 4” là những thành viên mới, kinh tế kém phát triển.

Sự mâu thuẫn và chia rẽ trong nội bộ khiến ASEAN không bao giờ đạt được sự đồng thuận và dễ bị các thế lực bên ngoài phân hóa theo mục đích chiến lược của họ. Với điểm nóng Biển Đông chẳng hạn, các nước lục địa như Miến Điện, Thái Lan, Lào và đặc biệt Cambodia không ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước hải đảo – là những nước tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông. Ngược lại, trong vấn đề dòng chảy sông Mekong bị Trung Quốc chặn ở thượng nguồn, lợi ích thiết thân của các nước Đông Nam Á lục địa lại không nhận được sự đồng cảm của các nước hải đảo.

Cuộc khủng hoảng Miến Điện càng làm nổi bật sự chia rẽ của ASEAN. Trong khi các nước Đông Nam Á hải đảo lên án cuộc đảo chính quân sự và đòi tái lập nền dân chủ ở Miến Điện thì các nước lục địa chỉ “quan ngại” chung chung và lo siết chặt biên giới để ngăn dòng người Miến Điện chạy loạn. “Một số nước thành viên có quan điểm cho rằng, ASEAN không nên có hành động nào liên quan đến tình hình Miến Điện,” vin vào đường lối không can thiệp vào công việc của các nước thành viên, Ngoại Trưởng Indonesia Retno Marsudi, cho biết.

Việt Nam – nước “bảo lãnh” để Miến Điện gia nhập ASEAN năm 1997 – thậm chí còn đứng về phía Trung Quốc, phản đối Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về tình hình ở nước này, phản đối việc gọi biến cố Miến Điện là một “cuộc đảo chính” và không khuyến khích các biện pháp trừng phạt tập đoàn quân phiệt Miến Điện.

Nhưng tình hình tại Miến Điện ngày càng bi đát và áp lực quốc tế ngày càng tăng đã buộc ASEAN phải có thái độ dứt khoát để thể hiện uy tín của ASEAN. Sự trì trệ trong sáu tháng qua đã làm danh tiếng của ASEAN bị hoen ố và năng lực của khối trong việc giải quyết vấn đề Miến Điện bị hoài nghi.

Nếu ASEAN không hành động, hoặc im lặng thừa nhận “tính chính danh” (?) của tập đoàn quân sự Miến Điện thì những tuyên bố huênh hoang về tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả hoặc “uy tín của chúng ta như là một tổ chức khu vực thật sự sẽ biến mất,” như lời cảnh báo của Ngoại Trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr.

Đã đến lúc ASEAN mạnh dạn vứt bỏ cái phương châm “đồng thuận,” “không can thiệp” cổ lỗ để theo đuổi một chiến lược can dự mạnh mẽ hơn vào các vấn đề khu vực, đóng vai trò trung tâm khu vực trong bối cảnh Đông Nam Á đã trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng của các siêu cường toàn cầu, đặc biệt giữa Trung Quốc và phương Tây. Trung dung, trung lập trong cuộc đấu tranh giữa dân chủ và độc tài cũng có nghĩa là đứng về phía chuyên chế.

Việc cấm cửa Tướng Min Aung Hlaing của quân đội Miến Điện tại hội nghị thượng đỉnh là bước chuyển biến cứng rắn nhất từ trước tới nay của ASEAN nhưng có thể đó chỉ là bước đầu, cần được nối tiếp bằng những quyết định trừng phạt nặng nề hơn cho đến khi quân đội Miến Điện trả lại cho dân quyền điều hành đất nước một cách dân chủ và tiến bộ. [qd]

Edited by user Monday, October 25, 2021 2:09:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#1607 Posted : Monday, October 25, 2021 8:27:15 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,730
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Thời chó má


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến


Tập thơ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện tuy mỏng nhưng có nhiều câu dễ nhớ, và rất khó quên:

Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại

Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai

Chanh, muối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai…

Tất cả những gì người có thể nhai

Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại

Riêng thịt chó thì Đảng không “mó” tới nên được mua bán khắp nơi mà không bị “các cơ quan chức năng” phiền hà hay sách nhiễugì ráo. Tô Hoài tán tụng:

“Thịt chó luộc ngon nhất phải kể lối nấu cách thủy: thịt chó hấp. Các nhà điệu nghệ cắt nghĩa: nấu hấp, nước thịt ngọt được hãm lại không tiết ra được nước xuýt. Nhiều nơi ở Hà Đông không cắt tiết chó, mà dìm chó xuống nước cũng là để hãm tiết lại trong con chó. Ở Thái Bình, bỏ thịt vào nồi đất rồi trát kín bùn, chất rơm đốt. Bên Đông Anh ngoại thành hấp cách thủy vừa nhẹ nhàng mà nục thịt…

“Xuân Diệu vốn coi thịt chó bổ và rẻ hơn cả các thứ thịt. Mỗi tuần anh ăn đều hai bữa, nhưng không đánh chén ở quán. Chỉ mua về nhà làm. Nhưng cái gánh thịt chó sống ở cuối chợ Hàng Da mà nhà thơ đã là khách hàng đều đặn cũng chỉ là một cô gái ở Thanh Trì lên, thịt chó bỏ vào bị, đeo trên vai – có lẽ để tránh thuế, mà cũng hôm có hôm không.” (Chuyện Cũ Hà Nội, nxb Kim Đồng: 2020).

Thôi thì cứ vào hàng quán cho nó chắc ăn. Lúc nào cũng sẵn, và bao giờ cũng ngon lành cành đào cả:

“Hà Nội có một nhân vật đã đi vào lịch sử của… thịt chó: Me sừ Lâm Mặt Đỏ – ở phố Châu Long. Sở dĩ ông có cái hỗn danh ấy vì ông là chủ một quán thịt chó. Khách tới ăn, ai cũng quí mến ông và người nào cũng mời ông cụng ly. Thành thử mặt ông lúc nào cũng đỏ gay như mặt trời.

“Các món ăn của quán ông đều được giới đả cẩu tung hô vạn tuế: nhất là món dồi chó và xáo chân chó. Vâng, chân chó được ninh nhừ tới mức những cái gân của nó mềm ra chẩy nhựa, đến nỗi sau khi nó đã trôi qua cổ họng mà dư vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.” ( Phan Nghị. “Thử Tản Mạn Về nghệ Thuật Ắn Thịt Chó”. Ngày Nay, 15 Jun 2003: B3).

May cho đám chó Việt Nam là thời gian cũng như thời thế không đứng về phía Đảng nên chế độ bao cấp buộc phải cáo chung. Từ đây, Nhà Nước thôi quan tâm đến “gạo/muối/chanh/đường” nên dân tình cũng đỡ, và “những quán thịt chó cũng thưa dần” – theo nhận xét của nhà văn Võ Đắc Danh:

“Năm 1986, lần đầu tiên ra Hà Nội, ngỡ ngàng trước ‘trái tim của tổ quốc’… Hình ảnh mấy anh bán thịt chó dạo … thật là ấn tượng… Mấy chàng ta đi bộ, rong ruổi khắp phố phường, miệng hô to: thịt cầy, thịt cầy...

“Khách, có khi từ trong nhà gọi ra, anh ta cân, chặt, xong rồi đi. Nhưng gặp khách nhậu ở vỉa hè, công viên thì anh ta phải phục vụ tại chỗ, nghĩa là anh ta trải tờ báo ra, lấy thịt chó, cân, dao thớt chặt, rồi nào là mắm tôm, nào rau, nào riềng, nào rượu... thành một mâm nhậu để phục vụ khách cho đến khi tàn tiệc.

“Nghĩ mà thương dân mình, cái thời đói khát, cái thời kinh tế quốc doanh, không được tự do buôn bán từ cọng rau con cá đừng nói chi tới quán xá, nhà hàng. Có lẽ lúc bấy giờ chỉ có thịt chó là nhà nước không quản lý nên nó không chỉ là mồi nhậu mà còn là một món ăn trong bữa cơm gia đình để lấp vào khoảng thiếu thịt.

“Đến khi thị trường mở cửa, người dân được mở quán thì làng chó Nhật Tân bùng phát, có lúc tiêu thụ đến 25 tấn thịt chó một ngày. Những toa xe lửa đầy chó từ trong Nam chở ra, nạn trộm chó bắt đầu xuất hiện...

“Bây giờ thì những quán thịt chó đã thưa dần, cũng có thể do thực phẩm, cao lương mỹ vị ngày càng phong phú, nhưng cũng có thể bởi thị trường tự do làm cho thịt chó bão hòa, con người đã thừa... chất chó.”

Nói thế nghe e hơi quá đắng cay và cũng rất dễ mất lòng những người hơi nhậy cảm. Tôi (trộm) nghĩ khác – đỡ chua chát hơn – rằngkhông phải vì thiên hạ “đã thừa chất chó” mà vì nét nhân văn bắt đầu nẩy mầm trở lại, sau rất nhiều năm chết giấc (hay chết ngất) trong lòng cách mạng!

Chả những hàng quán thịt chó thưa dần mà tình cảm (cũng như thái độ) của người dân tộc Việt cũng thay đổi hẳn, văn minh hơn thấy rõ:

- Cư Dân Mạng Xót Xa Nghe Tin Chú Chó Nhỏ Của Cụ Bán Vé Số Đã Ra Đi

- Chú Chó Của Ông Câm Điếc Bán Vé Số Đã Qua Đời Khiến CĐM Bật Khóc

- Chú Cún Nổi Tiếng Của Cụ Ông Bán Vé Số Câm Điếc Bị Một Chú Chó Lớn Tấn Công Và Không Thể Qua Khỏi

Báo chí phương Tây, có lẽ, cũng chưa bao giờ có những mẩu tin khiến độc giả “xót xa” và “bật khóc” thế đâu!

Ngay sau đó, cả Ta lẫn Tây đều bàng hoàng và phẫn nộ khi biết tin những con vàng/con vện theo chủ trên đường về quê (trong những ngày dịch bệnh vừa qua) đã bị chính quyền địa phương “thảm sát” – theo như nguyên văn cách dùng từ của thông tín viên Bùi Thư, trên trang BBC, xem được vào hôm 11 tháng 10 năm 2021:

“Từ cuối tuần qua, câu chuyện đàn chó 15 con của một cặp vợ chồng đem về quê tránh dịch nhưng bị chính quyền Cà Mau tiêu hủy đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam và quốc tế. Theo các bác sĩ và luật sư, có cách thức khác để giải quyết vấn đề này mà vẫn giữ được an toàn cho cộng đồng về mặt dịch tễ hơn là tiêu hủy một lúc cả đàn chó.

“Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ trong một phần dư luận Việt Nam mà đã thành tin quốc tế, được các báo Hong Kong, Thái Lan, Malaysia và một hãng thông tấn của Đức đăng tải.

“Các trang mạng xã hội tiếng Anh những giờ qua cũng có nhiều người chia sẻ tin ‘Vietnam brutally killed 15 dogs’, hoặc ‘15 innocent dogs got beaten to death in Vietnam’ …

“Trước đó, trả lời BBC News Tiếng Việt, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales, Australia cho biết Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói rõ rằng chó không lây truyền SARS-CoV-2 cho người.

“Theo Giáo sư Tuấn, ông rất sốc và không thể nào tưởng tượng một vụ việc như vậy lại xảy ra. Theo ông, nếu như ở Australia, thì người ra quyết định tiêu diệt 15 con chó này chắc chắn sẽ bị truy tố ra toà và bị phạt rất nặng.”

Giáo sư Nguyễn Khắc Mai cũng “sốc” không kém:

“Chuyện này không nên coi là chuyện vặt, rồi cứ để lâu cứt trâu hóa bùn, như bao chuỵện sai trái trước đây. Nếu lần này lại chỉ làm qua quýt thì hóa ra Cộng sản Việt còn kém xa cách hành xử của Tào Tháo mấy ngàn năm trước. Ông Trọng, ông Chính, ông Huệ, ông Phúc không nên cho đây là chuyện vặt. Tôi nghĩ nếu mong chính quyền được lâu dài thì đừng coi thường những việc nhỏ.”

Có lẽ, chả ai mong đợi hay hy vọng là “chính quyền” này “được lâu dài” cả – kể luôn những ông lãnh đạo: Trọng, Chính, Huệ, Phúc … Được lúc nào hay lúc đó thôi. Tuy thế, bao giờ mà cái nhà nước (thổ tả) hiện hành vẫn còn tồn tại ở Việt Nam thì nó vẫn còn là lực cản đáng kể cho mọi diễn biến tâm lý hướng thượng ở đất nước này.

thao ly  
#1608 Posted : Monday, October 25, 2021 8:34:01 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,730
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Monday, 18/10/2021 - 12:41:00

Vài hàng nhớ lại bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phu Nhân của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu


UserPostedImage

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh

https://www.cochinchine-...-thong-nguyen-van-thieu/

Bài DAVID TRẦN

(Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001), đã qua đời tại Hạt San Diego, Nam California hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 10, 2021, hưởng thọ 91 tuổi tính theo tuổi Việt Nam. Bà Mai Anh là Đệ Nhất Phu Nhân đầu tiên của chính quyền Đệ Nhị Cộng hòa (1967-1975). Bà và Ông Nguyễn Văn Thiệu đã thành hôn năm 1951, có ba người con. Trong những năm cuối đời, bà sống với con trai trưởng Nguyễn Quang Lộc tại Nam California. Dưới đây là bài viết của David Trần mang tựa đề “Vài hàng nhớ lại bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phu Nhân của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu” được đăng trên trang mạng Cochinchine-Saigon.com ngày 18 tháng 4, 2020.)

Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh không can dự vào chính trường, chỉ chú tâm vào các hoạt động xã hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1931, là con gái thứ bảy (nên còn có biệt danh Cô Bảy Mỹ Tho) trong một gia đình Công Giáo ở Mỹ Tho có mười anh chị em.

Lúc còn niên thiếu, Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cùng người em gái Tám Hảo thường xuyên lên Sài Gòn để đi học và thăm thân nhân. Do gia đình quen biết với dược sĩ Huỳnh Văn Xuân, làm việc ở viện bào chế Trang Hai, hai chị em Bà được giới thiệu làm trình dược viên tại Viện Bào Chế Roussell. Chính ông Huỳnh Văn Xuân làm mai mối cho ông Nguyễn Văn Thiệu (lúc đó đang đeo lon Trung Úy) quen Bà Mai Anh. Mặt khác, cậu Mai Anh là Đặng Văn Quang cũng là bạn đồng khóa Trường Võ Bị Đà Lạt với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nên cả hai người được se duyên thành vợ chồng, dù có đôi chút trở ngại vì Bà theo đạo Công Giáo. Ông Bà chính thức làm lễ cưới vào năm 1951. Sau này, vào năm 1958, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mới rửa tội theo Công giáo.

Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn không can dự vào chính trường, mà chỉ chú tâm vào các hoạt động xã hội.

Ở cương vị là Phu Nhân của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Bà rất thông cảm với sự thiếu thốn những trung tâm y tế phục vụ người dân. Vì thế, sau nhiều năm hoạt động xã hội, Bà Nguyễn Thị Mai Anh là người đã gợi ý và khởi xướng thành lập một bệnh viện phục vụ người dân ngay tại thủ đô Saigon.

Bệnh Viện Vì Dân tọa lạc tại ngã tư Bảy Hiền, thường được giới bình dân Sài Gòn hay kêu đó là bệnh viện Bà Thiệu. Bệnh viện được xây dựng do Bà vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia…

Bệnh viện Vì Dân là bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành như bệnh viện công. Người dân vào khám và chữa bệnh được miễn phí hoàn toàn. Sau khi Bác Sĩ khám bệnh xong thì bệnh nhân được phát thuốc theo toa. Nếu ai bị bệnh nặng thì được nằm lại bệnh viện để chữa bệnh.

UserPostedImage

Lễ đặt viên đá đầu tiên đã cử hành ngày 17 tháng 8, 1971. Nhờ sự tín nhiệm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các cơ quan từ thiện trong nước và ngoại quốc, các cơ quan quốc tế, và các quốc gia bạn, nên việc xây cất và trang bị các phương tiện y khoa được tiến hành một cách nhanh chóng và đầy đủ.

Bệnh Viện Vì Dân tại Sài Gòn được thành lập để chữa trị dân nghèo miễn phí.

Bệnh Viện Vì Dân được khánh thành ngày 20 tháng 3, 1973 với 400 giường bệnh và nhiều phân khoa khác nhau, khoa Ngoại và Nội trú, khoa giải phẫu, khoa xét nghiệm, khoa tai mũi họng, khoa quang tuyến, nhãn khoa, khoa nhi đồng, nhà thuốc tây… Bệnh Viện Vì Dân là bệnh viện lớn và tân tiến nhất ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Bệnh viện có nhiều vị Bác Sĩ và Y Tá chuyên môn, cũng như sử dụng những dụng cụ y khoa tân tiến nhất. Sau khi Bà Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu trong buổi lễ, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cùng với Phu Nhân cắt băng khánh thành.

UserPostedImage

Ngày 21 tháng 4, 1975, do những áp lực từ chiến trường, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên đài truyền hình. Sau đó Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cùng gia đình rời khỏi Việt Nam vào đêm 25 tháng 4 và bay tới Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch với tư cách là Đặc Sứ của Việt Nam Cộng hòa. Lúc đầu cả gia đình sang sống tại Đài Loan, nơi trước đó ông Nguyễn Văn Kiểu, anh ông Thiệu làm Đại Sứ.

Sau khi con trai thứ hai, Nguyễn Quang Lộc sang Anh Quốc học, thì cả nhà lại sang London định cư, và sống ở đó trong suốt 15 năm. Khi mấy người con sang Mỹ để tiếp tục con đường học vấn năm 1985, thì cả nhà cũng đến định cư tại thành phố Boston vì Bà Mai Anh muốn ở gần những người con của mình.

Ông bà có ba người con là Nguyễn Thị Tuấn Anh (trưởng nữ), Nguyễn Quang Lộc (trưởng nam), Nguyễn Thiệu Long (thứ nam).

Bà Nguyễn Thị Mai Anh cùng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gặp Tổng Thống Richard Nixon.

Ngày 29 tháng 9, 2001, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ trần tại Trung Tâm Y Tế Beth Israel Deaconess Medical Center thuộc thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, sau khi bị đột quỵ ở nhà. Ông Thiệu được an táng tại Boston, hưởng thọ 78 tuổi.

Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói, “Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả Ông Bà, và mang tro cốt của ổng (chồng, Nguyễn Văn Thiệu) về khi đất nước bình yên; Ông Già có trối rằng, “Nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Rang, nếu không thì rải một nửa xuống biển và một nửa trên núi,” Bà nói như vậy về ước vọng của Bà như một phụ nữ Việt Nam bình thường không quên ơn Tổ tiên dòng họ.

UserPostedImage

Một người từng làm việc trong Dinh Độc Lập dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói về Bà như sau, “Tôi luôn luôn giữ lòng quý mến đối với Tổng Thống Phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, Bà Thiệu là hình ảnh một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một vị Đệ Nhất Phu Nhân sống trong tột đỉnh của quyền thế và nhung lụa giàu sang. Bà Thiệu là người đáng kính, không có cái kênh kiệu của một người có quyền thế vì Bà là một người đứng cạnh chồng, chỉ biết lo cho gia đình mà thôi.

“Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người chung quanh. Khuôn mặt phúc hậu và nhân cách của Bà làm người đối diện cảm thấy gần gũi và kính trọng. Bà không bao giờ câu nệ về cách cư xử của nhân viên thuộc cấp. Mỗi lần gặp mặt, Bà luôn luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước, không kịp để chúng tôi chào Bà.

Điều đặc biệt là Bà không bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến việc làm của Tổng Thống Thiệu với chúng tôi. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, chỉ có một lần duy nhứt tôi nghe Bà than phiền với ông Thiệu bằng lời lẽ rất ôn tồn về một nhân vật có đầy quyền thế tại Phủ Tổng Thống trong lúc tôi đang đứng bên cạnh.”

UserPostedImage

Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thường đi ủy lạo thương binh ở khắp bốn vùng chiến thuật cũng như tại Tổng Y Viện Cộng Hòa. Đồng thời bà còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và từ thiện nữa. Nhận thấy xã hội còn nhiều nhiễu nhương nên Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã thành lập “Hội Phụ Nữ Phụng Sự Xã Hội” vào ngày 1 tháng 6, 1968 để an ủi và giúp đỡ người dân. Bà nói, “Xã hội bây giờ đang nhiễu nhương. Phụ nữ phải tham gia làm công tác xã hội với sự yêu thương và đồng cảm để có thể xoa dịu phần nào sự đau khổ của họ.”

Đệ Nhất Phu Nhân đang cắt băng khánh thành một cơ sở tại Sài Gòn.

Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu dành hầu hết thì giờ của mình để cứu trợ những người tỵ nạn chiến tranh, quả phụ mất chồng trong cuộc chiến và đặc biệt là những cô nhi bị bỏ rơi.

Trong một lần đi thăm trẻ em mồ côi ở cô nhi viện Don Bosco tại Saigon thì Bà bồng một em bé lên, với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười rất tươi Bà nói với mọi người hiện diện rằng, “Một trong những đặc ân mà tôi thích nhất là cái ngày mà tôi được quyền gọi các em cô nhi là các con của tôi.”

Nhân lúc bế giảng khóa học dành cho những bà vợ của thành viên nội các tại Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4, 1968, Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói, “Phụ nữ, ngoài nhiệm vụ ở hậu phương là yểm trợ tiền tuyến bằng cách giúp băng bó những vết thương mà còn có thể xông pha ngoài chiến trận để đánh giặc như Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị nữa. Tôi nghĩ rằng phụ nữ nên tự nguyện học một khóa căn bản về quân sự để có chút hiểu biết hầu có thể giúp đỡ tiền tuyến lúc cần thiết.”

UserPostedImage

Không những thường xuyên đi hiến máu, Bà còn khuyến khích mọi người đi hiến máu như Bà. Năm nào Bà cũng tham dự ngày lễ diễn hành nhân ngày giỗ Hai Bà Trưng. Ngay cả hiện tại ở Mỹ Bà vẫn tham dự ngày lễ giỗ Hai Bà hằng năm.

Mặc dầu là vợ của một Tổng Thống, nhưng vì sinh trưởng ở Mỹ Tho, nên giọng nói và tánh tình của Bà hiền hậu và dễ thương như những người sinh trưởng ở miền Nam.

Vào năm 1972, một người Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam đã xin phép lấy tên Bà Nguyễn Thị Mai Anh đặt cho một giống Lan, Brassolaeliocattleya Mai Anh. Nhân dịp này tên của Bà Đinh Thúy Yến (Phu Nhân Thủ tướng Trần Thiện Khiêm) cũng được đặt tên cho một giống Lan, Brassolaeliocattleya Dinh Thuy Yen.

Năm 2009, Bà dọn qua sống với gia đình con trai là anh Nguyễn Quang Lộc tại Nam California vì Bà muốn ở gần con cháu của mình. Bây giờ Bà đã lớn tuổi nên sức khỏe của Bà không còn được như xưa.

Edited by user Thursday, October 28, 2021 10:06:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#1609 Posted : Tuesday, October 26, 2021 4:44:25 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
Vì sao Hoa Kỳ cứ mang tiếng là ‘phản bội đồng minh’?


September 4, 2021
Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)
– Cuộc rút lui hối hả và gặp nhiều trở ngại của Hoa Kỳ cùng các đồng minh trong Khối NATO khỏi Kabul hồi Tháng Tám vừa qua, một lần nữa, cho thế giới thấy chiều hướng “phản bội đồng minh” của siêu cường Hoa Kỳ từ sau cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975) đến nay.

UserPostedImage

JTàu HQ-504 của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đón người tị nạn Cộng Sản tại cảng Vũng Tàu ngay khi Sài Gòn sụp đổ. (Hình minh họa: STAFF/AFP via Getty Images)

Sau miền Nam Việt Nam, đến năm 1990, Hoa Kỳ lại bị coi là đã “phản bội” các đồng minh người Kurds ở Bắc Iraq và người Marsh Arabs ở Nam Iraq vào lúc kết thúc cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh (Gulf War), giải phóng Kuwait khỏi cuộc chiếm đóng của Iraq thời Saddam Hussein.

Những lần “phản bội đồng minh” của Hoa Kỳ sau Việt Nam

Chính quyền của Tổng Thống George H.W. Bush (Bush Cha) đã khuyến khích hai nhóm sắc tộc nói trên nổi dậy chống Saddam và hứa sẽ tiếp tay yểm trợ cuộc nổi dậy của họ, nhưng sau đó lại lờ đi, khiến cho hai nhóm này bị lực lượng chính phủ Iraq đàn áp thê thảm.

Đến năm 2011, tới lượt ông Shakil Afridi, vị bác sĩ Pakistan, được cơ quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA) xúi giục mở một chiến dịch chích ngừa dịch tại Abbottabad (bên trong lãnh thổ Pakistan) để nhân đó lấy mẫu DNA của Osama bin Laden nhằm xác nhận rằng kẻ chủ mưu cuộc tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001, vào Mỹ đang ẩn núp tại Abbottabad.

Ngày 2 Tháng Năm, 2011, biệt kích quân Mỹ đã bay vào Abbottabad và giết chết bin Laden tại đây. Nhưng khi ông Shakil Afridi bị Pakistan trả thù và bắt giam, chính quyền Obama lúc bấy giờ không hề can thiệp để gỡ tội cho vị bác sĩ từng giúp Mỹ trong việc việc truy tầm và thanh toán bin Laden.

Rồi đến năm 2019, Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Donald Trump lại “phản bội” đồng minh người Kurds của họ tại Syria khi quân Mỹ được lệnh rút ra khỏi khu tự trị của người Kurds ở vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, để mặc cho nhóm kháng chiến đang giúp Hoa Kỳ chống quân khủng bố ISIS bị Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát, bởi vì chính quyền Erdogan tại Ankara luôn coi người Kurds bên trong Thổ Nhĩ Kỳ và tại phía Bắc Syria là quân khủng bố.

Theo tác giả Girish Shahane, trong bài báo nhan đề “How the United States can be trusted to betray its allies” trên trang mạng sctoll.in ngày 9 Tháng Mười, 2019, những vụ “phản bội đồng minh” như thế của Hoa Kỳ đã xảy ra từ lâu.

Tức là từ năm 1778, khi thuộc địa cũ của Anh, vì cần sự giúp đỡ của người Da Đỏ Delaware tại Lenape Nation để đánh nhau với quân thực dân Anh, đã hứa với thủ lãnh Koquethagechton là sẽ để cho nước Lenape được tự trị nếu vị thủ lãnh này giúp quân Mỹ tấn công vào pháo đài Fort Detroit, nhưng sau đó người Mỹ lại ám sát ông Koquethagechton để khỏi nhìn nhận quyền tự trị của người Da Đỏ Delaware.

Mỹ “phản bội đồng minh” hay “không thể giúp mãi người bạn đồng minh”?

Câu hỏi được đặt ra ở đây là phải chăng thật sự Mỹ đã “phản bội đồng minh” hay chỉ vì họ “không thể giúp mãi người bạn đồng minh” của mình lúc tình hình tới lúc tệ hại.

Trong cả hai trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa hồi thế kỷ trước và Afghanistan hiện nay, phải chăng dư luận quốc tế đã quá lời khi bảo rằng Hoa Kỳ đã “phản bội đồng minh” khi bỏ rơi Sài Gòn và Kabul vào tay quân địch, nếu xét đến những cố gắng lớn lao mà quân đội và chính quyền Mỹ đã bỏ ra để bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi tay quân Cộng Sản xâm lược và Afghanistan khỏi tay quân Taliban?

Ngoài sự kiện cho thấy người Mỹ đã “hết lòng với đồng minh” tại hai phương trời cách biệt này mà vẫn không xoay chuyển nổi tình thế còn có yếu tố “kẻ cam kết” với đồng minh và “kẻ phản bội” đồng minh là hai người khác nhau và hành động trong hai thời điểm khác nhau.

Trong trường hợp Việt Nam Cộng Hòa, “kẻ cam kết” giúp chính quyền Sài Gòn chống đánh quân Cộng Sản Bắc Việt xâm lược là các tổng thống John F. Kennedy, Lyndon Johnson, và Richard Nixon, và “kẻ phản bội” đồng minh là Tổng Thống Gerald Ford, người kế vị Nixon (sau khi ông này phải từ chức vì vụ bê bối Watergate hồi năm 1974).

Đó là chưa kể Tổng Thống Ford đã bị Quốc Hội Hoa kỳ trói tay khi cơ quan lập pháp này không chịu chi tiền viện trợ quân sự và kinh tế nữa cho Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục cuộc chiến tranh để chờ các nguồn tài trợ khác, như của Ả Rập Saudi hoặc Pháp, hoặc từ nguồn dầu hỏa sẵn có ngoài khơi Miền Nam Việt Nam nhưng chưa kịp khai thác…

Còn trong trường hợp Afghanistan, “kẻ cam kết” giúp đỡ chính quyền Kabul là Tổng Thống George W. Bush (Bush Con) và Barack Obama, và kẻ “phản bội đồng minh” là Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Joe Biden khi hai nhà lãnh đạo này thấy cần phải chấm dứt cuộc chiến tranh nhì nhằng này tại vùng Tây Nam Á sau 20 năm tốn của, hao người mà vẫn không thấy triển vọng lúc nào thì Hoa Kỳ có thể ca khúc khải hoàn.

Vậy thì, phải chăng người ta có thể nói rằng, tuy mang tiếng là “phản bội đồng minh,” sự thật thì Hoa Kỳ phải “bỏ rơi” những người bạn đồng minh tại miền Nam Việt Nam và Afghanistan chỉ là vì họ “không thể giúp mãi người bạn đồng minh” một khi đối phương, cho dù không hùng mạnh hơn, lại có khả năng kéo dài cuộc chiến tranh đến vô cùng, vô tận khiến Hoa Kỳ không thể nào kham nổi?

Lý do dẫn tới việc Hoa Kỳ “phản bội đồng minh”

Các lý do sau đây có thể giải thích sự thể Hoa Kỳ cứ mang tiếng là “phản bội đồng minh”:
Thứ nhất, các chính sách của Hoa Kỳ luôn thay đổi, và chính phủ kế nhiệm không bị buộc phải giữ vững cam kết của chính phủ trước. Hệ thống lưỡng đảng tại Hoa Kỳ, nền dân chủ mẫu mực của thế giới, cho phép hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thay phiên nhau cầm quyền với các đường lối và chính sách không giống nhau, và có khi lại còn khác biệt nhau một trời, một vực. Hậu quả là mặc dù chính quyền trước đó có cam kết với ai điều gì đi nữa thì chính quyền kế tiếp vẫn có thể không tiếp tục thi hành cam kết này, nhất là khi không có một hiệp ước song phương nào được ký kết giữa Hoa Kỳ và nước bạn (kể cả trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan, đừng nói chi đến trường hợp của người Kurds tại Iraq và Syria).

Thứ nhì, để cầm quyền lâu dài hơn hoặc ngay cả để tồn tại, các đảng phái Mỹ cần lá phiếu của cử tri nhiều hơn là nhu cầu theo đuổi một chính sách đúng đắn cho đất nước. Dân Mỹ hồi thế kỷ trước không hề tin rằng sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa là thiết yếu để chống lại tham vọng độc chiếm Biển Đông hoặc bá chủ hoàn cầu của Trung Quốc.

Dân Mỹ ngày nay không thấy nước Mỹ cần phải tiếp tục ở lại Afghanistan sau khi đã đánh đuổi quân Taliban và đưa một chính quyền dân chủ thân Mỹ lên cầm quyền tại Kabul hồi năm 2001, hoặc ngay sau khi bin Laden đã bị tiêu diệt hồi năm 2011. Đó là chưa nói tới chuyện đa số cử tri Mỹ không thấy Hoa Kỳ cần thiết phải truyền bá nền dân chủ kiểu Tây phương hoặc ý niệm nam, nữ bình quyền và tôn trọng giới tính cho dân Hồi Giáo tại Afghanistan, dù họ thuộc hệ phái Sunni hay Shi’ite.

Thứ ba, phải nói rằng, khác với người Á Đông hay ngay cả với dân Âu Châu, bản tính người Mỹ là thực dụng (pragmatic), vì thế họ ít coi trọng chuyện phải chung thủy với nhau cho đến chết nếu cái “tánh tốt” đó không đem lại lợi ích thực tế nào cho đời mình. Thông thường, người Mỹ ít bị lương tâm cắn rứt hơn các dân tộc khác khi phải dứt bỏ một tình yêu hay một tình bạn nào đó, chỉ vì thấy nó không còn hấp dẫn hay có lợi cho mình nữa.

Thay lời kết

Dù đã xảy ra chuyện đáng tiếc tại miền Nam Việt Nam trước đây và Afghanistan bây giờ, người ta không thế cứ trách móc nước Mỹ hay người Mỹ mãi khi xét thấy các nước đồng minh của Mỹ, từ Âu Châu cho tới Á Châu-Thái Bình Dương, không ai có đủ khả năng và thiện chí thay thế Mỹ để cứu giúp các quốc gia nhỏ yếu trước nanh vuốt bạo tàn hoặc làm “sen đầm quốc tế” đặng giữ gìn trật tự thế giới cho yên ổn mãi.

Nhận định này càng dễ hiểu hơn khi nước Mỹ và dân tộc Mỹ đã làm hết sức mình cũng như đã hao tổn quá nhiều tiền bạc và sinh mạng của những chàng trai thế hệ để che chở cho các dân tộc bị cường quyền hiếp đáp tại nhiều nơi trên thế giới, có khi kéo dài suốt cả mấy chục năm trời.

Rốt cuộc, chỉ có các chế độ độc tài – như Cộng Sản chẳng hạn – là đủ sức giữ vững các cam kết của họ, cho dù với các đối tượng không mấy hiền lành, cỡ Cộng Sản Bắc Hàn của Kim Jong Un hay Venezuela của Nicolas Maduro. Trong các chế độ độc tài nói trên, chính quyền không cần phải thay đổi chính sách làm gì, chỉ đơn giản vì họ không bao giờ cần tới lá phiếu của cử tri để tồn tại hoặc cai trị suốt đời.

UserPostedImage

Lực lượng Taliban tuần hành bằng xe quân sự do Mỹ bỏ lại tại Kabul, ngày 1 Tháng Chín, 2021.
(Hình: Javed Tanveer/AFP via Getty Images)

Một câu hỏi được nêu lên ở đây là phải chăng Hoa Kỳ đã “thua trận” tại Việt Nam hoặc tại Afghanistan nên mới dẫn tới chuyện họ “phản bội đồng minh” sau những cuộc “tháo chạy” từ Sài Gòn cho tới Kabul?

Nếu xét về mặt thực tế về tương quan lực lượng giữa siêu cường Mỹ và các lực lượng, cỡ Cộng Sản Bắc Việt hồi năm 1975 và phe Taliban bây giờ, thì rõ ràng không phải là Hoa Kỳ đã thua trên chiến trường mà đúng ra là thua tại chính trường, khi các chính trị gia tại Washington mới là kẻ quyết định Mỹ nên ở lại hay nên rút khỏi những nơi mà họ đã đặt chân đến để bảo vệ hoặc xây dựng.

Có lẽ chỉ có những kẻ quá hợm hĩnh và tự phụ, cỡ Cộng Sản Việt Nam, Cộng Sản Cuba và Cộng Sản Trung Quốc, mới cho rằng Mỹ đã “thua trận” nên mới phải rút lui khỏi Sài Gòn và Kabul mà thôi.

(Vann Phan) [qd]

Edited by user Thursday, October 28, 2021 10:28:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#1610 Posted : Tuesday, October 26, 2021 4:54:11 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
Trường hợp Đài Loan: Tiếc thay một đóa trà mi!


October 9, 2021
Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)
– Nguồn tin thông tấn xã Reuters cho hay, hôm 6 Tháng Mười, 2021, Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng nói rằng tình hình quân sự căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện nay là tồi tệ nhất từ hơn bốn thập niên qua.

UserPostedImage

Bản đồ địa hình của đảo quốc Đài Loan. (Hình: maps.lib.utexas.edu)

Từ sau ngày Quốc Khánh 1 Tháng Mười của Trung Quốc, trong bốn ngày liên tiếp, gần 150 máy bay quân sự từ Hoa Lục đã bay đến vi phạm Vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ) của Đài Loan, liên tục quấy nhiễu không phận và đánh đòn cân não vào hệ thống phòng thủ của đảo quốc này.

Các chiến đấu cơ của Không Lực Đài Loan đã bay lên cảnh cáo và xua đuổi các máy bay của Trung Quốc đi, nhưng chỉ cần một sơ suất hoặc hiểu lầm nhỏ của lực lượng hai phe trong cuộc giằng co là chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai bên bờ Eo Biển Đài Loan.

Đây sẽ là cái cớ chính đáng để Trung Quốc tràn quân qua tiêu diệt sức kháng cự của quân đội Đài Loan và đánh chiếm đảo quốc này, theo đúng với ý đồ và sách lược xâm chiếm vùng lãnh thổ nhỏ bé nằm ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến mà Bắc Kinh đã hăm he từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cai trị Hoa Lục hồi Tháng Mười Một, 2012 tới nay.

Trước khi bàn đến tìn hình nghiêm trọng hiện nay và tương lai bấp bênh của Đài Loan, tưởng cũng nên đề cập đến thế đứng chênh vênh của Đài Loan từ sau ngày Hoa Kỳ và hầu hết các nước trên thế giới đành đoạn phủ nhận sự tồn tại chính đáng của đảo quốc này mà công nhận Trung Quốc là chính quyền hợp pháp tại Hoa Lục vào ngày 1 Tháng Giêng, 1979.

Thế đứng chênh vênh của đảo quốc Đài Loan

Sau khi bỏ rơi đồng minh Trung Hoa Dân Quốc (bằng cách cắt mọi viện trợ quân sự và kinh tế cho chính quyền của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch) vào tay các lực lượng Cộng Sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo, khiến cho chính quyền và quân đội Trung Hoa Dân Quốc phải chạy ra cố thủ tại đảo Đài Loan hồi năm 1949, Hoa Kỳ đã lại xuống tay cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Đài Bắc vào ngày 1 Tháng Giêng, 1979, dẫn đến việc Đài Loan bị trục xuất khỏi Liên Hiệp Quốc (nơi quốc gia này là một trong năm thành viên sáng lập tổ chức quốc tế đó) vào ngày 25 Tháng Mười, 1979.

Thấy đồng minh chính yếu của Đài Loan, là Hoa Kỳ, lại đang tâm làm thế với Đài Bắc, phần lớn các quốc gia trên thế giới cũng theo đuôi mà ruồng bỏ Đài Loan, khiến chỉ có một số quốc gia nhỏ bé và đảo quốc tại Mỹ Châu La Tinh và Thái Bình Dương là còn đủ can đảm để giữ vẹn lời thế chúng thủy với Đài Bắc mà thôi. Nhưng con số các nước này, thảm hại thay, lại hao hụt dần theo năm tháng dưới sức nặng của đồng tiền vạn năng mua chuộc từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, như một phép lạ, chỉ một thập niên sau khi đảo Đài Loan trở thành miền đất sống của nước Trung Hoa Dân Quốc, đảo quốc này đã từ một nơi thưa dân và kém mở mang trở thành một đất nước tự do, dân chủ mẫu mực và có nền kinh tế thịnh vượng nhất, nhì tại Viễn Đông, đi từ một nền kinh tế chuyên gia công kiếm lời đến một công xưởng sản xuất hàng tiêu dùng của Á Châu và toàn thế giới, vị thế mà Trung Quốc đang nắm giữ bây giờ.

Trong bài viết nhan đề “Asia’s Emerald Isle” trên trang mạng iwandered.net, ngày 7 Tháng Tư, 2010, Đài Loan đã được du khách khắp nơi ca ngợi là Hòn Đảo Ngọc Bích của Thái Bình Dương, chẳng những vì vẻ đẹp thuần khiết và trang nhã của đất nước này mà còn vì lòng hiếu khách của dân chúng địa phương cùng các tiện nghi giao thông tân tiến trên đảo quốc nữa.

Mặc dù các chính quyền thuộc Quốc Dân Đảng Trung Hoa có lập trường chấp nhận chỉ có một nước Trung Hoa với hai thể chế khác nhau tại Bắc Kinh và Đài Bắc, nhưng chính quyền hiện nay của Tổng Thống Thái Anh Văn – thuộc Dân Tiến Đảng – được tuyệt đại đa số dân chúng Đài Loan tín nhiệm từ gần một thập niên qua, không chấp nhận đảo Đài Loan là thuộc lãnh thổ Trung Quốc mà chỉ muốn vùng đất này là một đảo quốc độc lập cả về chính trị lẫn kinh tế. Điều này trái ngược hẳn với lập trường của cả Bắc Kinh và Washington khi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc (Nixon và Chu Ân Lai) ký bản Thông Cáo Chung Thượng Hải (Shanghai Communiqué) vào ngày 28 Tháng Hai, 1972, có giá trị pháp lý từ đó đến nay.

Tuy được Trung Quốc tạm thời để yên từ bảy thập niên qua, thế đứng của Đài Loan, với dân số hơn 23 triệu vào năm 2020, vẫn bị coi là chênh vênh trên trường quốc tế, đơn giản chỉ là vì không có cường quốc nào, kể cả Hoa Kỳ, nhìn nhận lãnh thổ này là một quốc gia (hoặc đảo quốc), tức là thua xa cả những tiểu quốc như Monaco bên bờ Địa Trung Hải hoặc Singapore tại Đông Nam Á nữa.

Đã thế, sự tồn vong của Đài Loan chỉ nương tựa mong manh vào thỏa thuận chung giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc sau ngày Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc và nhìn nhận Bắc Kinh, theo đó Đài Loan tạm thời giữ vững nền độc lập khỏi Hoa Lục cho đến khi Bắc Kinh và Đài Bắc thỏa thuận thống nhất với nhau “bằng đường lối hòa bình,” nhưng lại không nói rõ nếu Đài Loan không chịu thống nhất với Trung Hoa thì sao.

Về mặt an ninh, Đài Loan chỉ được Hoa Kỳ bảo đảm, một cách mơ hồ, là Washignton sẽ giúp Đài Bắc võ trang đầy đủ tới mức bảo vệ được hòn đảo này khỏi một cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài – mà chủ yếu là từ Hoa Lục – chứ không hề có một hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ như ba quốc gia Á Châu khác, là Nhật, Nam Hàn và Philippines, đang có.

Trong bối cảnh nền chính trị của Hoa Kỳ luôn thay đổi và bất nhất tùy theo nhà cầm quyền tại Washington thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, và với tập quán ưa bỏ rơi đồng minh, từ Việt Nam Cộng Hòa cho tới kháng chiến quân người Kurds ở Syria và mới đây là Afghanistan, sinh mệnh của đảo quốc Đài Loan thật chẳng có gì là bảo đảm cả.

Điều đáng buồn nhất là đất nước Đài Loan tuy giàu có và người dân xứ Đài thì hiền hòa như thế nhưng dân tộc Đài Loan lại rất cô đơn, tức là không có một đồng minh thân thiết nào ngoài Hoa Kỳ, là kẻ lúc nào cũng chỉ ỡm ờ trong chuyện bảo vệ Đài Loan khỏi nanh vuốt của Trung Quốc.

Nước Nhật, kẻ từng cai trị hòn đảo này một thời gian ngắn trước khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc, luôn tỏ ra rất cảm phục và nặng tình với Đài Loan, nhưng ngày nay lại đang quá yếu trước sức mạnh quân sự vượt trội của Trung Quốc. Đông Kinh lo tự bảo vệ mình khỏi nanh vuốt cúa Con Rồng Đỏ còn chưa xong thì sức lực đâu mà bảo vệ người đàn em ở phía dưới chân mình?

Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh chiếm Đài Loan trong nay mai

Kể từ khi Tổng Thống Joe Biden, nổi tiếng là một nhà lãnh đạo ôn hòa, lên nắm quyền tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động quân sự mang tính khiêu khích từ Biển Hoa Đông và Eo Biển Đài Loan cho tới Biển Đông. Trong khi mục tiêu của các lực lượng Trung Quốc tại Biển Hoa Đông chỉ là nghi binh nhằm mục đích “điệu hổ ly sơn” (bởi vì họ không dám đánh chiếm đảo Điếu Ngư, tức Senkaku, của Nhật do nước này có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ) thì tại Biển Đông và Đài Loan, các hành động khiêu khích này rất nghiêm trọng.

Riêng tại Đài Loan, mục đích khiêu chiến của các lực lượng Trung Quốc nhằm gây ra cuộc chiến tranh xâm lược đảo quốc này đã quá rõ ràng, với những hoạt động tập trận liên tiếp tại Eo Biển Đài Loan và hiện nay là tung hàng trăm chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Mặc dù Tổng Thống Biden nói rằng ông và Chủ Tịch Tập Cận Bình, trong một cuộc điện đàm mới đây, cho biết hai bên sẽ tuân thủ các thỏa thuận lâu đời về tương lai của Đài Loan, các quan sát viên quốc tế tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh chiếm đảo quốc này trong nay mai, mặc dù chính xác vào thời điểm nào thì hiện chưa ai biết rõ. Các yếu tố sau đây có thể chứng minh cho nhận định nói trên:

Thứ nhất, sau bốn thập niên canh tân đất nước cả về kinh tế lẫn quân sự, nước Trung Quốc ngày nay đã trở thành một siêu cường, và Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Hoa hiện không còn cái mặc cảm là thua kém Quân Lực Mỹ nữa, đội quân được coi là hùng mạnh nhất thế giới hiện nay, sau khi họ đã tiến bộ vượt bực trong các lãnh vực khoa học-kỹ thuật, đặc biệt là về hỏa tiễn siêu thanh và chinh phục vũ trụ.

Thứ nhì, ông Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản cầm quyền tại Bắc Kinh rất có thể cũng cần một thành tích nổi bật, như việc đánh chiếm Đài Loan, để trình lên Đại Hội lần thứ 20 của đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm tới.

Thứ ba, Đài Loan nay lại càng hấp dẫn hơn về mặt kinh tế nhờ kỹ nghệ độc quyền sản xuất thiết bị bán dẫn dùng trong xe hơi, máy điện toán và điện thoại thông minh hiện đang khan hiếm trên khắp thế giới. Hồi Tháng Hai năm nay, Đài CNBC cho biết Đài Loan đã trở thành nền kinh tế vượt trội tại Á Châu vào năm 2020, qua mặt luôn cả Trung Quốc lần đầu tiên từ hơn 30 năm qua, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì đại dịch COVID-19.

Và thứ tư, chính tham vọng của ông Tập Cận Bình là động lực mạnh mẽ nhất thúc bách nhà độc tài này phải chiếm lấy Đài Loan rồi thống nhất Trung Hoa, đặng chiếm thành tích để đời rằng đây là lần thứ nhì sau khi Tần Thỉ Hoàng, lần đầu tiên, tóm thâu lục quốc và thống nhất đất nước Trung Hoa vào năm 221 Trước Công Nguyên.

Tiếc thay một đóa trà mi…

Giả sử Trung Quốc, trong những ngày tháng tới, đánh chiếm được đảo quốc Đài Loan, viên ngọc bích giữa đại dương dông bão, thì thật chẳng khác nào một cô gái quyền quý, cao sang và xinh đẹp bỗng dưng rơi vào tay một kẻ thất phu, như câu ca dao (mang nặng tính kỳ thì chủng tộc) Việt Nam sau đây: “Tiếc thay cây quế giữa rừng/ Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.”

UserPostedImage

Đài Loan cho hay trong số những phi cơ Trung Quốc bay vào Vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ) của Đài Loan có máy bay ném bom Xian H-6U. (Hình minh họa: Greg Baker/AFP via Getty Images)

Nhưng phải so sánh số phận của Đài Loan sau khi bị thất thủ vào tay Trung Quốc với số phận của Thúy Kiều (trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du) khi phải thất tiết với Mã Giám Sinh, một kẻ chuyên buôn người, mới đúng, nhất là khi Thúy Kiều cùng với Đài Loan đều là nạn nhân của các cuộc mua bán tình ái hoặc chính trị thuở xưa và thời nay.

Thúy Kiều là nạn nhân của cuộc bán mình vào thanh lâu để lấy 300 hoặc 400 lượng vàng mà chuộc tội buôn lậu tơ lụa cho cha, còn Đài Loan là nạn nhân trong cuộc mua bán giữa các chính quyền liên tiếp của Hoa Kỳ với Cộng Sản Trung Hoa từ 1972 đến nay.

Trên đường đưa nàng Kiều sắc nước hương trời về cho tú bà, họ Mã đã không dằn được con lợn lòng nên đã xâm phạm tiết hạnh của nàng Kiều trước khi chính thức trao món “hàng độc” này lại cho bà chủ thanh lâu: “Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ đường đi lối về…”

(Vann Phan) [qd]

Edited by user Thursday, October 28, 2021 10:30:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#1611 Posted : Tuesday, October 26, 2021 4:59:05 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
Abdulrazak Gurnah, nhà văn Phi Châu đoạt giải Nobel Văn Chương 2021


October 20, 2021
Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) –
Bất ngờ về giải Nobel Văn Chương gần như là “truyền thống” của Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Chính bản thân nhà văn đoạt giải năm 2021 cũng tỏ ra sửng sốt.

UserPostedImage

Nhà văn Abdulrazak Gurnah. (Hình: Tolga Akmen/AFP via Getty Images)

Nobel 1974 được trao cho hai tác giả Thụy Điển không mấy tiếng tăm là Eyvind Johnson và Harry Martinson thay vì là một trong các tác giả nổi tiếng hồi đó là Vladimir Nobokov (Mỹ gốc Nga), Graham Greenne (Anh) hay Saul Bellow (Canada).

Nobel 1997 được trao cho Dario Fo (Ý), một tác giả nhẹ ký thay vì cho một trong hai nhà văn nổi tiếng là Salman Rushdie (Anh gốc Ấn) và Arthur Miller (Mỹ).

Tréo cẳng ngỗng nhất là: Nobel 2015 được trao cho Svetlana Alexievich (Belarus), một nhà báo và Nobel 2016 được trao cho Bob Dylan (Mỹ), một nhạc sĩ và ca sĩ.

Trong Bản Thông Cáo Báo Chí ngày 7 Tháng Mười, 2021, Hàn Lâm Viện Thụy Điển loan báo trao tặng giải Nobel Văn Chương năm 2021 cho nhà văn Abdulrazak Gurnah, “vì sự thấu suốt không khoan nhượng và đầy lòng trắc ẩn về những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của người tỵ nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và các lục địa.”

Thế là thêm một lần nữa, văn giới chưng hửng!

Trong danh sách 42 nhà văn hàng đầu trên thế giới do công ty chuyên về cá cược giải Nobel Văn Chương hằng năm Ladbrokes (Anh) lập ra, không hề có tên của Abdulrazak Gurnah.

Đứng đầu danh sách này là những nhà văn rất xứng đáng đoạt giải Nobel do sự nghiệp văn chương phong phú của họ như Annie Ernaux (Pháp), Ngũgĩ wa Thiong’o (Kenya), Haruki Murakami (Nhật), Margaret Atwood (Canada), Anne Carson (Canada), Jamaica Kincaid (Antigua and Barbuda), Lyudmila Ulitskaya (Nga), Maryse Condé (Guadeloupe, thuộc Pháp), Peter Nadas (Hungary), Jon Fosse (Na Uy).

Chính bản thân nhà văn Abdulrazak Gurnah cũng tỏ ra sửng sốt khi nhận điện thoại từ Hàn Lâm Viện báo tin ông đoạt giải trong khi ông đang làm bếp.

Trả lời với thông tín viên hãng Reuters trong một cuộc phỏng vấn sau đó, ông nói: “Tôi cho đây là một trò chơi khăm. Loại tin ai sẽ đoạt giải như thế này vẫn thường nghe bàn tán đã vài tuần, có khi là vài tháng trước, cho nên tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ tự hỏi ai là người sẽ đoạt giải, thế thôi.”

Khi biết chắc chắn là mình đã đoạt giải, ông khiêm tốn phát biểu: “Tôi rất vinh dự nhận được giải này và gia nhập vào hàng ngũ những nhà văn trước tôi trong danh sách này. Thực là vui hết biết và tôi rất hãnh diện.”

Và qua mạng Twitter, ông viết: “Tôi xin dành tặng giải Nobel này cho Phi Châu và người Phi Châu và tất cả độc giả của tôi.”

Nhà văn Wole Soyinka, Nigeria (Nobel Văn Chương 1986), ca ngợi việc trao giải Nobel Văn Chương cho nhà văn Abdulrazak Gurnah. Theo ông, điều đó cho thấy văn chương Phi Châu đang lên ngôi và là “một ngọn cờ vững vàng tung bay trên những hiện thực phiền muộn của một lục địa thường trực sống trong gian khó.”

Ông Peter Morey, một học giả tại đại học University of Birmingham, Anh, cho rằng nhà văn Gurnah diễn tả ký ức lưu vong như là một “nhà kho tối tăm, bẩn thỉu đầy những đồ đạc hư hỏng, han gỉ mà ta phải dành thời gian lục lọi tìm kiếm xuyên qua những thứ đã bị phế thải” (1).

UserPostedImage

Tác phẩm mới nhất, “Afterlives” (Những Mảnh Đời Lưu Lạc), xuất bản năm 2020, kể về Ilyas, một người bị quân đội Đức bắt đi khi còn là một cậu bé và trở về làng của mình sau nhiều năm tham chiến chống lại chính người dân của mình. (Hình: Tolga Akmen/AFP via Getty Images)

Nhưng được đón nhận một cách sôi nổi nhất tin này là Zanzibar, quê hương của ông, nơi nhiều người còn nhớ đến ông và gia đình ông, mặc dầu chẳng mấy người có dịp đọc được sách của ông và nơi mà một người cùng quê, bà Samia Suluhi Hassan, hiện là nữ tổng thống đầu tiên của nước Tanzania.

Ông Simai Mohammed Said, bộ trưởng Giáo Dục Tanzania, cho biết: “Sách của ông không buộc phải đọc ở nhà trường và rất khó kiếm, tuy nhiên một đứa con của Zanzibar, Gurnah, đã mang lại rất nhiều hãnh diện cho xứ sở này.”

Ông Farid Himid, một sử gia mà cha ông đã từng dạy ông Gurman học hồi còn nhỏ, phát biểu: “Các phản ứng thật đáng kinh ngạc. Ai cũng vui vẻ nhưng chẳng ai biết ông, kể cả tôi, mặc dầu giới trẻ rất hãnh diện vì ông là một người đồng hương.”

Nhà văn Gurnah hiếm khi về thăm lại Zanzibar, nhưng bây giờ ông trở thành đề tài bàn tán giữa công chúng ở đó.

***

Abdulrazak Gurnah là nhà văn Phi Châu đầu tiên đoạt giải Nobel, 35 năm sau khi nhà văn Wole Soyinka (Nigeria) nhận giải này vào năm 1986 và là nhà văn Phi Châu thứ sáu được trao giải này kể từ khi giải được thành lập vào năm 1901.

Ông sinh ngày 20 Tháng Mười Hai, 1948, tại Zanzibar, một quần đảo tự trị thuộc Ấn Độ Dương, về sau, khi chính quyền Anh trao trả độc lập vào năm 1963, thì sáp nhập với lục địa để trở thành nước Tanzania.

Ông Abeid Karume, tổng thống Tanzania hồi đó, tiến hành một cuộc đàn áp và khủng bố những công dân Tanzania gốc Ả Rập. Nhà văn Gurnah thuộc nhóm chủng tộc này, buộc phải bỏ học, trốn đi đến định cư ở Anh như một người tị nạn vào cuối thập niên 1960, lúc mới 18 tuổi.

Ông theo học Christ Church College ở Canterbury, sau chuyển về học ở University of Kent, nơi đây, ông lấy bằng tiến sĩ với luận án “Criteria in the Criticism of West African Fiction” vào năm 1982. Từ 1980 đến 1983, ông giảng dạy ở Đại Học Kano ở Nigeria. Sau đó, ông trở về làm giáo sư tại University of Kent, Canterbury, dạy Anh Văn và Văn Chương Hậu-Thuộc-Địa (Postcolonial Literatures) cho đến khi về hưu.

Nhà văn Gurnah thuộc nhóm những cây bút được gọi là những nhà văn Anh gốc Da Đen, gồm những người di cư sang Anh từ những vùng đất thuộc địa Anh trước đó.

Nội dung truyện của ông Gurnah tập trung hoàn toàn vào chuyện di dân và tị nạn cùng với những khắc khoải và sự lạc lõng của những người tha phương lưu lạc. Ông cho rằng: “Sự cô đơn, xa lạ trở thành mảnh đất phì nhiêu cho những suy gẫm và dẫn tôi đến chuyện sáng tác.”

Ngày nay, không thiếu gì những nhà văn Phi Châu như Leila Aboulela (Sudan), Chimamanda Ngozi Adichie và Teju Cole (Nigeria), và NoViolet Bulawayo (Zimbabwe) đều nổi tiếng về những tác phẩm viết về di dân. Nhưng theo ông Burnah Shringarpure, giáo sư tại University of Connecticut, nhà văn Gurnah sẽ được xem là một trong những nhà văn đầu tiên kết hợp được những kinh nghiệm của cuộc du hành từ Phi Châu sang các nước phương Tây (2).

Ông Gurnah viết tiểu thuyết đầu tay lúc ông xấp xỉ 40 tuổi, “Memeory of Departure” (Ký Ức Ngày Ra Đi) và mặc dầu đã sống nhiều năm ở Anh và có bằng tiến sĩ, cuốn truyện này được viết ra y như thể ông vừa mới rời quê hương.

UserPostedImage

Một số tác phẩm của nhà văn Abdulrazak Gurnah. (Hình: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

Thế nhưng, truyện này không được “Heinemann African Writers series” (một cơ sở chuyên xuất bản các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ và chính trị gia Châu Phi do nhà xuất bản Heinemann phụ trách được thành lập vào năm 1962), nhận xuất bản vì tác phẩm của ông không dễ nhận ra nó thuộc loại nào: Phi Châu, Anh hay Do Thái.

Mãi cho đến khi truyện thứ 4 ra đời, “Paradise” (Thiên Đàng), và được lọt vào vòng sơ tuyển giải Booker, thì lúc bây giờ ông mới có độc giả và được giới phê bình chú ý.

Ủy Ban Nobel ca ngợi sự góp phần của nhà văn Gurnah vào văn chương hậu-thuộc-địa (postcolonial literature) và sự thăm dò những ảnh hưởng độc hại của chế độ thực dân. Các tác phẩm của ông tập trung vào một nơi chốn mà xuyên qua đó, nhiều dòng lịch sử, nhiều mối quan hệ, nhiều chủng tộc phức tạp được mang ra ánh sáng.

Cả một vùng đất rộng lớn chưa hề được khám phá của bờ biển Swahili là nơi cư trú của một cộng đồng hỗn chủng Phi Châu, Á Châu và Ả Rập với một di sản giàu có là những thế giới mà nhà văn Gurnah vẽ ra trong các tác phẩm của ông. Lịch sử của vùng đất này, theo ông, là “lịch sử của bạo động, của sự bóc lột, lịch sử của những người đến từ khắp nơi, đặc biệt là từ vùng bờ biển Đông Phi.” Đặc biệt hơn nữa, các tác phẩm của ông Gurnah còn diễn tả cái thế giới bên trong phức tạp và sống động của những người Hồi Giáo.

Gặp gỡ với báo chí trong cuộc họp báo tại Stockholm, Thụy Điển, sau khi loan báo giải, ông Anders Olsson, chủ tịch Ủy Ban Nobel Văn Chương, nhấn mạnh, trước sau như một và với lòng trắc ẩn, nhà văn Gurnah “thấu suốt những tác động của chủ nghĩa thực dân ở Phi Châu và ảnh hưởng của nó trên đời sống của những con người bị bứt khỏi cội nguồn và đi lưu lạc khắp nơi.”

Được hỏi có phải sự chọn lựa trao giải cho nhà văn Gurnah vào thời điểm này là để đáp ứng với những căng thẳng toàn cầu đối với vấn đề di dân, khi hàng triệu người chạy trốn bạo động và nghèo đói ở Afghanistan, Syrya, Trung Mỹ hoặc là bị di dời bởi nạn thay đổi khí hậu hay không, ông Olsson cho biết việc trao giải cho nhà văn Gurnah không phải để trả lời cho những vấn nạn này, mà thật ra, Ủy Ban Nobel đã theo dõi các tác phẩm của ông từ nhiều thập niên trước.

Nhà văn Abdulrazak Gurnah sáng tác 10 tiểu thuyết, trong đó, nổi bật nhất là “Admiring Silence” (Giữ Im Lặng), By the Sea (Bên Bờ Biển), Desertion (Ruồng Bỏ), Gravel Heart (Trái Tim Sỏi Đá) và mới nhất là “Afterlives” (Những Mảnh Đời Lưu Lạc) xuất bản năm 2020. Ngoài ra, ông còn một số tập truyện ngắn và nhiều tiểu luận văn chương.

(Trần Doãn Nho) [qd]

Tham khảo:

(1) Tanzanian novelist Gurnah wins 2021 Nobel for depicting impact of colonialism, migration | Reuters

(2) Trang mạng Madamasr, “Why Tanzanian writer Abdulrazak Gurnah’s Nobel Prize for Literature is important,” www.madamasr.com/en/2021...literature-is-important/

-Các bản tin của các hãng thông tấn Reuters, AP, Al Jazeera.

-Các trang mạng CNN, The Guardian, Washingtonpost, The New Public, BBC, New York Times, Madamasr,…

-The Swedish Academy.

Edited by user Thursday, October 28, 2021 10:34:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#1612 Posted : Wednesday, October 27, 2021 7:37:35 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,823

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
Bất nhơn: Cảnh sát ngăn cản linh mục ban bí tích cuối cùng
cho nạn nhân khủng bố, Giám Mục Anh lên tiếng


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22/Oct/2021

https://www.youtube.com/watch?v=_ycD7hedpes

1. Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Giám Mục cho Đức Ông Guido Marini tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thánh hiến hai giám mục mới cho Giáo Hội Công Giáo tại Đền Thờ Thánh Phêrô: đó là Đức Cha Guido Marini của Tortona, Ý, và Đức Cha Andrés Gabriel Ferrada Moreira, thư ký Bộ Giáo sĩ.

Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các giám mục được tấn phong phải luôn gần gũi với Thiên Chúa, các giám mục anh em, các linh mục và dân Chúa.

Hai trong số những điều quan trọng nhất mà một giám mục Công Giáo phải làm là cầu nguyện và loan báo Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nói trong bài giảng ứng khẩu ngày 17 tháng 10.

“Nhiệm vụ đầu tiên của giám mục là cầu nguyện, và phải cầu nguyện với trái tim, chứ không giống như một con vẹt.”

Ngài nói thêm, đừng viện cớ về việc không có thời gian để cầu nguyện. “Hãy bỏ những thứ khác đi, vì cầu nguyện là bổn phận đầu tiên của giám mục.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyên các giám mục được tấn phong nên dành thời gian cho các linh mục của các ngài: “Nếu anh em biết rằng một linh mục đã gọi cho anh em, hãy gọi cho linh mục cùng ngày hoặc chậm lắm là một ngày sau đó, để vị linh mục ấy biết rằng mình có một người cha”.

“Cầu xin Chúa làm cho anh em trưởng thành trên con đường gần gũi này, bằng cách này anh em sẽ noi gương Chúa tốt hơn, bởi vì Ngài luôn luôn gần gũi với chúng ta, và sự gần gũi của Ngài là một sự gần gũi từ bi và dịu dàng.” Đức Phanxicô đã kết luận bài giảng của mình với lời cầu nguyện “xin Đức Mẹ trông chừng anh em.”

Trong thánh lễ, các giám mục được tấn phong hứa sẽ rao giảng phúc âm với lòng trung thành và kiên trì, bảo vệ kho tàng đức tin, chăm sóc người Công Giáo như một người cha, chào đón và thương xót người nghèo, vâng lời Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện không mệt mỏi, và “đi tìm những con chiên bị lạc để đưa chúng trở lại cùng một đàn chiên của Chúa Kitô.”

Hai tân Giám Mục Marini và Ferrada sau đó phủ phục trên mặt đất trong khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt tay lên từng vị khi họ quỳ xuống trước mặt ngài. Các giám mục khác cũng đặt tay lên đầu các giám mục được tấn phong.

Một cuốn sách Tin Mừng mở trên đầu họ trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói lời cầu nguyện thánh hiến.

Các tân giám mục mỗi người đều nhận được một mũ chóp nhọn và gậy Giám Mục, cũng như một chiếc nhẫn có hình một người chăn cừu đang cõng một con cừu, mà họ sẽ đeo ở ngón thứ ba của bàn tay phải.

Đức Cha Guido Marini, 56 tuổi, là người đứng đầu Vatican về các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng trong 14 năm. Vào ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài lãnh đạo Giáo phận Tortona, nằm ở miền bắc nước Ý, cách quê hương Genoa của Đức Cha Marini không xa.

Đức Cha Andrés Gabriel Ferrada, 52 tuổi, đến từ thủ đô Santiago de Chile, của Chí Lợi. Ngài được tấn phong tổng giám mục hiệu tòa Tiburnia để vinh danh vị trí mới của ngài là thư ký Bộ Giáo sĩ của Vatican.
Source:Catholic News AgencyPope Francis ordains Msgr. Guido Marini a bishop in St. Peter’s Basilica

2. Giám mục Công Giáo kêu gọi các nghi thức cuối cùng phải được công nhận là 'dịch vụ khẩn cấp'

Hôm thứ Ba 19 tháng 10, một giám mục Công Giáo đã kêu gọi chính phủ Anh công nhận các nghi thức cuối cùng là “dịch vụ khẩn cấp” sau vụ giết hại nhà lập pháp người Anh, Sir David Amess.

Đức Cha Mark Davies của Shrewsbury, miền tây nước Anh, đã đưa ra lời kêu gọi này vào ngày 19 tháng 10 sau khi cảnh sát cho biết đã từ chối một linh mục đang tìm cách cử hành các nghi thức cuối cùng cho Nghị Sĩ Công Giáo tại hiện trường vụ tấn công ở Leigh-on-Sea, Essex.

Đức Cha Davies nói: “Mọi Kitô hữu Công Giáo đều hy vọng nhận được các Bí tích và được đồng hành với lời cầu nguyện của Giáo hội trong cơn khủng hoảng cuối cùng của cuộc đời mình”.

“Mọi tín hữu Công Giáo đều mong muốn được nghe những lời của Chúa Kitô và lãnh nhận ơn xá giải lần cuối cùng; được thêm sức bởi bí tích xức dầu; kèm theo sự bảo đảm về lời cầu nguyện của Giáo Hội và được rước lễ khi có thể”

Ngài nhấn mạnh rằng: “Đây là điều được hiểu rõ trong các bệnh viện và nhà chăm sóc, tuy nhiên các sự kiện sau vụ tấn công giết người nhằm vào Sir David Amess cho thấy điều này không phải lúc nào cũng được hiểu trong các tình huống khẩn cấp.”

“Tôi hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật hiểu rõ hơn về ý nghĩa vĩnh cửu của giờ chết đối với các tín hữu Kitô và sứ vụ của Giáo hội như một 'dịch vụ khẩn cấp' sau thảm kịch khủng khiếp này. Cầu mong Sir David được yên nghỉ”.

Cha Jeff Woolnough, là cha sở của Nhà thờ Công Giáo Thánh Phêrô, ở Eastwood, đã chạy đến Nhà thờ Giám lý Belfairs vào ngày 15 tháng 10 sau khi ngài nghe tin Amess bị đâm trong một cuộc họp với các cử tri.

Theo báo cáo, một nhân viên cảnh sát bên ngoài nhà thờ đã chuyển lời yêu cầu của vị linh mục vào bên trong tòa nhà, nhưng vị linh mục không được phép vào. Thay vào đó, ngài đã cầu nguyện, và lần chuỗi Mân Côi bên ngoài.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi tại hiện trường vì tình nghi giết người. BBC cho biết, nghi phạm, hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát London theo Đạo luật Khủng bố 2000, tên là Ali Harbi Ali, người Anh gốc Somali.

Các nhân viên y tế đã hỗ trợ Amess, sau khi anh bị đâm nhiều nhát, trong hơn hai tiếng rưỡi trước khi xe cấp cứu đến đưa anh ta đến bệnh viện.

Trả lời các câu hỏi, Cảnh sát Essex nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải bảo vệ hiện trường vụ án và cho phép các dịch vụ khẩn cấp hướng đến những người có nhu cầu”.

Báo chí tại Anh đã chỉ trích quyết định của cảnh sát Anh là thiếu tình người và vô đạo.
Source:Catholic News AgencySir David Amess death: Catholic bishop calls for last rites to be recognized as ‘emergency service’

3. Các đồng nghiệp Công Giáo bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lập pháp người Anh bị thảm sát, Sir David Amess

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Đoạn video mà quý vị và anh chị em đang xem thấy đây do chính Sir David Amess thực hiện, trong đó anh lần lượt đi qua những kỷ niệm của cuộc đời mình từ ngôi nhà anh đã chào đời; những ngôi thánh đường nơi anh đã được rửa tội, rước lễ lần đầu, chịu phép Thêm Sức, và làm phép hôn phối; những ngôi trường anh đã theo học; và những nơi anh đã làm việc. Dường như anh đã linh tính được cái chết của mình khi thực hiện một video như vậy.

Vào hôm thứ Hai, ba ngày sau khi anh bị giết, các đồng nghiệp Công Giáo đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lập pháp bị giết Sir David Amess tại Quốc hội Vương quốc Anh.

Phát biểu tại Hạ viện vào ngày 18 tháng 10, Sir David Alton nói rằng tình bạn 40 năm của ông với Nghị sĩ đảng Bảo thủ bắt nguồn từ một nền tảng chung.

“Cả hai chúng tôi đều có nguồn gốc từ tầng lớp lao động ở Khu cuối phía Đông của Luân Đôn – và đều được rửa tội trong cùng một nhà thờ bởi cùng một linh mục dòng Phanxicô chỉ cách nhau có vài tháng - anh ấy thường nói đùa rằng chắc chắn phải có thứ gì đó trong nước thánh làm chúng tôi gắn bó với nhau”. Sir Alton là một thành viên độc lập của thượng viện Vương quốc Anh

“Thưa các bạn đồng viện, đức tin của anh ấy nằm trong DNA của anh, và đã linh hoạt niềm tin của anh ấy vào việc phục vụ công chúng và vào nguyên tắc nghĩa vụ.”

Amess, người từng là nghị sĩ trong 38 năm, bị đâm chết vào ngày 15 tháng 10 tại Nhà thờ Giám lý Belfairs ở Leigh-on-Sea, Essex, trong cuộc họp hàng tuần với các cử tri.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi tại hiện trường vì tình nghi giết người. BBC đưa tin, nghi phạm hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát London theo Đạo luật Khủng bố năm 2000. Hắn tên là Ali Harbi Ali, người Anh gốc Somali.

Amess, một người cha Công Giáo có 5 con, được cho là người đã giúp ngăn chặn kế hoạch hạ cấp đại sứ quán Anh cạnh Tòa thánh và đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức chuyến thăm lịch sử của Đức Bênêđíctô XVI tới Quốc hội Vương quốc Anh vào năm 2010.

Alton, một nhà vận động nhân quyền kỳ cựu, lưu ý rằng Amess là người ủng hộ vững chắc cho các mục tiêu phò sinh.

Ông nói: “Đức tin của anh ấy cho thấy sự cam kết nhiệt thành của anh đối với chính quyền sống, phẩm giá con người và công ích. Nhưng nó cũng bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối của anh rằng ưu tiên hàng đầu của một nghị sĩ là đối với các cử tri của họ - chính cái chết của một cử tri vì tình trạng thân nhiệt xuống quá thấp đã dẫn đến dự luật chống nghèo đói về nhiên liệu rất thành công của anh”.

Alton, người cùng với Amess chào mừng Mẹ Teresa đến Quốc hội Vương quốc Anh vào năm 1988, nói rằng sẽ là một “sai lầm khủng khiếp” nếu phản ứng lại vụ sát hại nhà lập pháp bằng cách đặt thêm rào cản giữa các nghị sĩ và các cử tri của họ.

“Chúng ta muốn hiểu động cơ của kẻ giết người; muốn nghiên cứu sâu hơn về sự thất bại của chương trình Ngăn Chặn Tội Ác; muốn hiểu được quá trình cực đoan hóa diễn ra trong các nhà tù của chúng ta cũng như thông qua việc quảng bá những tư tưởng bất khoan dung, độc hại và bạo lực, đôi khi với sự say mê của các phương tiện truyền thông xã hội”.

“Suy nghĩ của chúng tôi ngày nay cũng nên hướng đến mọi gia đình trên đất nước này, có quá nhiều người đã mất người thân vì tội ác bằng dao.”

Đề cập đến một tuyên bố của gia đình cố nghị sĩ, Sir Alton nói thêm: “Những người có đức tin - từ tất cả các tôn giáo lớn - và những người không có đức tin phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều để tạo ra một xã hội tôn trọng hơn, đặc biệt là tôn trọng sự khác biệt.”

Boris Johnson, người Công Giáo đầu tiên trở thành thủ tướng Anh, đã nói tại Hạ viện vào ngày 18 tháng 10 rằng chính trị cần những người như Sir David, người “tận tâm, đam mê, vững vàng trong niềm tin của mình nhưng không bao giờ kém sự tôn trọng đối với những người đã nghĩ khác mình”.

Keir Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập, cho biết: “Trong vài ngày qua, đã có rất nhiều lời tri ân dành cho Ngài David, từ các chính trị gia của tất cả các đảng phái, từ các cử tri và thành viên công chúng, từ bạn bè và gia đình, và từ các nhà lãnh đạo đức tin, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo, nơi anh là một tín hữu sốt sắng”.

“Mỗi sự tôn vinh vẽ nên bức tranh của riêng nó - về một công chức tận tụy, về lòng tốt, và về một người đàn ông có đức tính lịch thiệp khiến tất cả những người mà anh gặp phải cảm động. Tổng hợp lại, những cống hiến này là một bằng chứng hùng hồn cho sự tôn trọng, tình cảm và, vâng, tình yêu mà David đã dành cho các chính trị gia và các cộng đồng khác nhau. Cùng nhau, họ nói rất nhiều về con người của anh ấy và sự mất mát mà chúng ta đau buồn”. “

Mike Kane, một nghị sĩ Lao động Công Giáo, gợi ý rằng Hạ viện nên thông qua “tu chính án Amess”, để bảo đảm các linh mục được tiếp cận với nạn nhận để thực hiện các nghi thức cuối cùng. Cảnh sát Anh đã bị phản đối kịch liệt sau khi ngăn cản không cho một linh mục cử hành các nghi thức sau cùng cho Amess tạ hiện trường vụ án.

“Anh ấy qua đời vào ngày lễ Thánh Teresa thành Ávila. Thánh nữ đã nói điều này, rất nổi tiếng: 'Mong bạn tin cậy rằng Chúa luôn hướng dẫn bạn trên đường đời. Mong bạn không quên những khả năng vô hạn được sinh ra từ niềm tin. Mong bạn sử dụng những món quà mà bạn đã nhận được và truyền lại tình yêu đã được trao cho bạn’”.

“David đã sử dụng những món quà đó, và anh ấy đã truyền lại tình yêu đó.”

Ông kết luận: “Thưa anh David, xin các ca đoàn của các thiên thần đến chào đón anh. Mong họ dẫn anh đến thiên đường. Xin Chúa bao bọc anh trong lòng nhân từ của Ngài. Cầu mong Ngài ban cho anh sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin ban ơn yên nghỉ đời đời cho người tôi trung Chúa đây, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên anh ấy. Xin cho linh hồn anh và linh hồn của tất cả các tín hữu đã ra đi được yên nghỉ trong bình an, nhờ lòng Chúa thương xót.”

Edited by user Wednesday, October 27, 2021 7:40:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1613 Posted : Thursday, October 28, 2021 5:18:29 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,823

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
ĐTC sẽ hành hương Canada và hoà giải với các Dân tộc Bản địa


10/28/2021 6:53:21 PM

Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh hôm 27/10/2021 nói rằng Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của các giám mục Canada viếng thăm nước này vào thời gian sẽ được quyết định khi thích hợp, trong bối cảnh các giám mục nước này đang thực hiện tiến trình hoà giải với các Dân tộc Bản địa.

UserPostedImage

Thông cáo của Vatican nói rằng “Hội đồng Giám mục Công giáo Canada đã mời Đức Thánh Cha thực hiện một cuộc tông du đến Canada, cũng trong bối cảnh tiến trình mục vụ lâu dài nhắm hòa giải với các dân tộc bản địa. Đức Thánh Cha tỏ cho thấy ngài sẵn sàng đến thăm đất nước vào một thời điểm được quyết định là thích hợp”.

Cuộc hành hương chữa lành và hòa giải

Hội đồng giám mục Canada chào mừng thông cáo của Vatican và nói rằng các Giám mục Canada đã mời Đức Thánh Cha đến “thăm Canada trong một cuộc hành hương chữa lành và hòa giải”. Thông cáo của các giám mục Canada cho biết các ngài đã thảo luận với các Dân tộc Bản địa, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi các trường nội trú, những người đã chia sẻ những câu chuyện về những đau khổ và thách thức mà họ tiếp tục trải qua.

Đức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, nói: “Chúng tôi cầu nguyện rằng cuộc viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới hòa giải và chữa lành”.

Đức Thánh Cha chia buồn về các ngôi mộ tại các trường nội trú cũ

Đức Thánh Cha đã chia sẻ nỗi buồn của mình về điều mà ngài mô tả là “tin tức gây sốc” khi vào mùa hè vừa qua, hàng trăm ngôi mộ không được đánh dấu được phát hiện trong khuôn viên của trường nội trú thổ dân ở Kamloops do Giáo hội điều hành. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 6/6 năm nay, Đức Thánh Cha nói rằng ngài cầu nguyện cho Giáo hội Canada và cho người dân, đồng thời ngài đã đưa ra lời kêu gọi các cơ quan chính trị và tôn giáo của Canada làm việc cùng nhau để làm sáng tỏ vấn đề và cam kết “một con đường hòa giải và chữa lành”.

Chế độ trường nội trú

Các trường nội trú là các trường do chính phủ tài trợ, trong đó nhiều trường được điều hành bởi các tổ chức Kitô giáo. Các trường được thành lập để hòa nhập trẻ em Bản địa vào văn hóa châu Âu-Canada, hoạt động từ những năm 1880 đến những thập kỷ cuối thế kỷ 20, nhằm mục đích giáo dục và biến đổi thanh thiếu niên người bản địa và hòa nhập họ vào xã hội Canada. Hệ thống trường của chính phủ buộc trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình trong một thời gian dài và cấm chúng thừa nhận di sản và văn hóa bản địa của chúng hoặc nói ngôn ngữ của chúng. Các cựu học sinh kể về tình trạng lạm dụng rộng rãi trong hệ thống trường nội trú. (CNA 27/10/2021)

Hồng Thủy
(Vatican News 28.10.2021)

ĐTC làm phép những quả chuông ủng hộ sự sống thai nhi


10/28/2021 6:50:40 PM

Hôm thứ Tư 27/10/2021, Đức Thánh Cha đã làm phép hai quả chuông lớn có tên “Tiếng nói của thai nhi”. Hai quả chuông này sẽ được đưa đến Ucraina và Ecuador và là cách thức người dân bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với sự sống của các thai nhi.

UserPostedImage

Hai quả chuông, giống như bản gốc ở Ba Lan, được đúc trong xưởng đúc chuông của ông Jan Felczyński ở thành phố Przemyśl, miền đông nam Ba Lan. Mỗi quả chuông nặng gần một tấn và có đường kính 1,2m. Chúng được trang trí bằng một chuỗi ADN và siêu âm của một đứa trẻ chưa sinh. Ngoài ra còn có hình ảnh của hai bia đá mà trên đó Thiên Chúa đã ban cho ông Môsê 10 Điều Răn. Những chiếc chuông được khắc điều răn thứ năm – “Chớ giết người” - bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ukraina.

Bên dưới hình ảnh siêu âm được khắc câu Kinh Thánh Giêrêmia 1,5: “Trước khi tạo thành ngươi Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi được sinh ra Ta đã thánh hiến ngươi”. Và còn có một câu trích từ thông điệp Evangelium vitae: “tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, mọi sự sống con người”.

Những quả chuông này là một phần trong sáng kiến của tổ chức Yes to Life của Ba Lan. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép một quả chuông; hiện nó đã được đưa đến gần 30 thành phố ở Ba Lan và được gióng lên nhằm hỗ trợ những thai nhi.

Tin Mừng sự sống

Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan hiện diện trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay, tôi đã làm phép những quả chuông mang tên: ‘Tiếng nói của thai nhi’. Chúng được dành cho Ecuador và Ucraina. Đối với các quốc gia này và đối với tất cả mọi người, các quả chuông là một dấu hiệu dấn thân ủng hộ việc bảo vệ sự sống của con người từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên”.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Chớ gì âm thanh của chúng sẽ loan báo ‘Tin Mừng sự sống’ cho thế giới, đánh thức lương tâm con người và là lời nhắc nhở về những thai nhi. Tôi phó thác mọi đứa trẻ được thụ thai, với sự sống thiêng liêng và bất khả xâm phạm, cho lời cầu nguyện của anh chị em”. (CNA 27/10/2021)

Hồng Thủy
(Vatican News 28.10.2021)

ĐTC khuyến khích Hội Hiệp sĩ Malta trong tiến trình canh tân


10/28/2021 2:40:07 PM

Một năm kể từ khi bổ nhiệm Đức Hồng y Silvano Tomasi làm Đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho Đức Hồng y quyền hạn mới và xác nhận sự tin tưởng tuyệt đối của ngài đối với Đức Hồng y trong nỗ lực “đảm bảo Hội có một sự đổi mới thiêng liêng và đạo đức”.

UserPostedImage

ĐTC Phanxicô và Hiệp sĩ Marco Luzzago, Quyền Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Malta

Trong thư đề ngày 25/10/2021, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Tomasi vì những công việc tích cực Đức Hồng y đã làm kể từ khi đón nhận việc bổ nhiệm làm Đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, và lưu ý về quá trình đang diễn ra để cập nhật Hiến pháp và Bộ luật của Hội, bày tỏ sự tin tưởng rằng “điều quan trọng là Tổng hội đặc biệt phải được cử hành trong những điều kiện đảm bảo sự đổi mới cần thiết trong đời sống của Hội.”

Đức Thánh Cha cho biết, vì lý do này, ngài đã gia hạn Hiệp sĩ Marco Luzzago trong vai trò Quyền Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Malta cho đến khi kết thúc Tổng hội và cuộc bầu cử tiếp theo đó để bầu vị Thủ lãnh mới.

Tiếp đến Đức Thánh Cha xác định rõ rằng, với tư cách là Đặc sứ, Đức Hồng y Tomasi có “tất cả các quyền hạn cần thiết để quyết định bất kỳ câu hỏi nào được nêu lên đối với việc thực hiện nhiệm vụ” được giao phó cho ngài, bao gồm cả quyền tự đảm nhận “các khía cạnh điều hành bình thường của Hội, thậm chí liên quan đến Hiến pháp, Bộ luật hiện hành, nếu cần thiết, cũng như để giải quyết tất cả các xung đột nội bộ”.

Đức Thánh Cha còn ban cho Đức Hồng y các quyền như: Triệu tập Đại hội bất thường vào một ngày mà Đức Hồng y sẽ xác định và cùng chủ trì; xác định các quy định đặc biệt về thành phần và việc tiến hành Tổng hội đặc biệt; phê chuẩn Hiến pháp và Bộ luật Melitensi; tiếp tục việc đổi mới Hội đồng tổng cố vấn phù hợp với các văn bản luật mới; triệu tập Hội đồng toàn thể để bầu ra một Thủ lãnh mới.

Kết thúc lá thư Đức Thánh Cha bày tỏ sự khích lệ và ủng hộ đối với Hội Hiệp sĩ Malta và đối với nhiều hoạt động từ thiện mà Hội này thực hiện nhờ sự cộng tác của các thành viên và tình nguyện viên ở các nơi trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1113, Hội Hiệp sĩ Malta ngày nay hoạt động tại 120 quốc gia, chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ y tế và nhân đạo với tư cách là cơ quan luật pháp quốc tế và một dòng tu giáo dân Công giáo.

Ngày 7/11/2021, Hiệp sĩ Marco Luzzago đã được bầu làm Quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta với thời hạn một năm trong thời gian Hội đang cải cách hiến pháp, kế vị Hiệp sĩ Giacomo Dalla Torre đã qua đời ngày 29/4 trước đó. (CSR_7147_2021)

Hồng Thủy
(Vatican News 27.10.2021)

Edited by user Thursday, October 28, 2021 5:25:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1614 Posted : Thursday, October 28, 2021 5:46:05 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,823

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
Bài Giáo lý Hàng tuần của Đức Phanxicô về Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát:
Tự do của Kitô hữu, men giải phóng phổ quát


Vũ Văn An
13/Oct/2021

https://vietcatholic.net/News/Html/271650.htm

Theo tin Tòa Thánh, trong buổi yết kiến chung Thứ Tư, 13 tháng 10, diễn ra tại Đại sảnh Phaolô VI trong nội thành Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về Thư Thánh Phaolô VI gửi tín hữu Galát. Tuần này ngài nhấn mạnh tới khía cạnh tự do Kitô giáo làm dây men cuộc giải phóng phổ quát. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

UserPostedImage


Trong hành trình giáo lý của chúng ta về Thư gửi tín hữu Galát, chúng ta có thể tập trung vào điều đối với Thánh Phaolô vốn là cốt lõi của tự do: sự kiện là, với cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Nói cách khác, chúng ta được tự do bởi vì chúng ta đã được giải thoát, được giải thoát bởi ân sủng - không phải bằng tiền bạc, được giải thoát bởi tình yêu, điều đã trở thành quy luật tối cao và mới mẻ của đời sống Kitô hữu. Tình yêu: chúng ta tự do vì chúng ta được giải phóng tự do. Thực thế, đây quả là điểm mấu chốt.

Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh tới việc sự mới lạ của cuộc sống này đã mở lòng chúng ta để chào đón mọi người và mọi nền văn hóa, đồng thời mở lòng mọi người và mọi nền văn hóa hướng tới một sự tự do lớn hơn ra sao. Thực thế, Thánh Phaolô nói rằng đối với những người theo Chúa Giêsu Kitô, là người Do Thái hay người ngoại giáo không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất đáng kể là “đức tin hoạt động nhờ tình yêu” (Gl 5:6). Tin rằng chúng ta đã được giải thoát, và tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã giải thoát chúng ta: đó là đức tin hoạt động nhờ tình yêu. Những kẻ gièm pha Thánh Phaolô - những người theo trào lưu cực đoan đến đó - đã tấn công ngài vì tính mới mẻ này, họ tuyên bố rằng ngài đã đưa quan điểm này ra khỏi cơ hội mục vụ, hay đúng hơn để “làm hài lòng mọi người”, rút gọn tối đa các yêu cầu từng nhận được từ truyền thống tôn giáo chặt chẽ hơn của ngài. Lý lẽ này y hệt như lý lẽ của những người cực đoan ngày nay: lịch sử luôn lặp lại chính nó. Như chúng ta đã thấy, việc chỉ trích mọi điều mới mẻ của Tin Mừng không chỉ thời đại của chúng ta mới có, nhưng nó có một lịch sử lâu dài đằng sau nó. Tuy nhiên, Thánh Phaolô không giữ im lặng. Ngài đáp lại một cách parrhesia [mạnh dạn] - đó là một hạn từ tiếng Hy Lạp nói lên lòng can đảm, sức mạnh - và ngài nói, “Giờ đây, tôi tìm kiếm sự ưu ái của loài người hay của Thiên Chúa? Hay tôi đang cố làm hài lòng người ta? Nếu tôi còn làm đẹp lòng người ta, thì tôi không nên làm tôi tớ Đức Kitô” (Gl 1:10). Ngay trong Thư thứ nhất gửi cho tín hữu Texalônica, ngài đã bày tỏ tâm tư bằng những từ ngữ tương tự; ngài nói rằng trong lời rao giảng của mình, ngài chưa bao giờ sử dụng “lời tâng bốc… hoặc che chở cho lòng tham; … Chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người ”(1Tx 2: 5-6), đó là những nẻo đường “tạo giả mạo”; một đức tin không phải là đức tin, nó là tinh thần thế gian.

Suy nghĩ của Thánh Phaolô một lần nữa cho thấy một sự sâu sắc đầy linh hứng. Đối với ngài, nghinh đón đức tin bao gồm việc từ bỏ không phải tâm điểm của các nền văn hóa và truyền thống, mà là những gì có thể cản trở tính mới mẻ và tinh ròng của Tin Mừng. Bởi vì tự do nhận được nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa không tham dự vào cuộc xung đột với các nền văn hóa hay với các truyền thống mà chúng ta đã nhận được, nhưng đúng hơn đưa vào trong chúng một tự do mới, một điều mới lạ có tính giải phóng, đó là Tin Mừng. Thật vậy, sự giải phóng có được nhờ phép rửa giúp chúng ta có được phẩm giá đầy đủ của con cái Thiên Chúa, để, trong khi luôn bám vào cội nguồn văn hóa của mình, chúng ta đồng thời mở lòng đón nhận tính phổ quát của đức tin, một đức tin đi vào mọi nền văn hóa, thừa nhận các hạt nhân của sự thật hiện diện ở đó, và phát triển chúng, mang những điều tốt đẹp chứa đựng trong chúng tới chỗ viên mãn. Chấp nhận rằng chúng ta đã được giải thoát bởi Đức Kitô – bởi cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh của Người - là chấp nhận và mang sự viên mãn đến cho cả các truyền thống khác nhau của mỗi dân tộc. Sự viên mãn đích thực.

Trong lời kêu gọi tiến tới tự do, chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của việc hội nhập văn hóa của Tin Mừng. Ý nghĩa đích thực này là gì? Là có thể loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô, Đấng Cứu Rỗi luôn tôn trọng những điều tốt đẹp và sự thật hiện hữu trong các nền văn hóa. Chuyện này không dễ dàng! Có rất nhiều cơn cám dỗ muốn tìm cách áp đặt mô hình sống của riêng mình như thể nó là mô hình tiến hóa nhất và hấp dẫn nhất. Biết bao sai lầm trong lịch sử rao giảng Tin Mừng do đã tìm cách áp đặt một mô hình văn hóa duy nhất! Sự độc dạng như một quy luật sống không phải là Kitô giáo! Hợp nhất thì được, độc dạng thì không! Thậm chí, đôi khi, người ta không chừa cả bạo lực để làm cho một quan điểm duy nhất chiếm ưu thế. Anh chị em hãy nghĩ tới những cuộc chiến tranh. Vì cách này, Giáo hội đã bị tước mất tính phong phú của nhiều phát biểu địa phương mà truyền thống văn hóa của cả một dân tộc vốn mang theo. Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với tự do của Kitô giáo! Thí dụ, tôi nhớ tới phương thức hoạt động tông đồ được thiết lập ở Trung Quốc với Cha Ricci, hoặc ở Ấn Độ với Cha De Nobili… [Một số người nói] “Không, đấy không phải là Kitô giáo!” Phải, đó là Kitô giáo, nó nằm trong nền văn hóa của người dân.

Nói tóm lại, viễn kiến của Thánh Phaolô về tự do hoàn toàn được soi sáng và làm cho sinh hoa kết trái bởi mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng trong việc nhập thể của Người - như Công đồng Vatican II nhắc lại - đã tự kết hợp một cách nào đó với mọi người (x. Hiến chế Mục vụ Gaudium et spes, 22 ). Và điều này có nghĩa là không có sự độc dạng, thay vào đó là sự đa dạng, nhưng sự đa dạng hợp nhất. Do đó, nghĩa vụ phải tôn trọng nguồn gốc văn hóa của mọi người, đặt họ trong một không gian tự do không bị hạn chế bởi bất cứ sự áp đặt nào do một nền văn hóa chủ đạo duy nhất áp đặt. Đây là ý nghĩa của việc chúng ta gọi mình là người Công Giáo, của việc nói về Giáo Hội Công Giáo. Nó không phải là một danh xưng xã hội học để phân biệt chúng ta với các Kitô hữu khác; Công Giáo là một tĩnh từ có nghĩa là phổ quát: tính Công Giáo, tính phổ quát. Phổ quát, nghĩa là Công Giáo, Giáo hội, có nghĩa là Giáo hội chứa đựng trong mình, trong chính bản chất của mình, một sự cởi mở đối với mọi dân tộc và mọi nền văn hóa thuộc mọi thời đại, bởi vì Chúa Kitô đã sinh ra, đã chết và đã sống lại cho mọi người.

Bên cạnh đó, văn hóa tự bản chất là sự biến đổi liên tục. Nếu ai đó nghĩ về việc chúng ta được kêu gọi như thế nào để loan báo Tin Mừng trong thời điểm lịch sử có nhiều thay đổi văn hóa vĩ đại này, nơi mà một kỹ thuật ngày một tiên tiến hơn dường như đang chiếm ưu thế. Nếu chúng ta nói về đức tin như chúng ta đã làm trong những thế kỷ trước, chúng ta sẽ có nguy cơ không còn được các thế hệ mới hiểu nữa. Sự tự do của đức tin Kitô giáo - tự do Kitô giáo - không nói đến một viễn kiến tĩnh tụ về đời sống và văn hóa, mà là một viễn kiến năng động, và là một viễn kiến năng động ngay trong truyền thống. Truyền thống phát triển, nhưng luôn luôn với cùng một bản chất. Do đó, chúng ta đừng cho là mình sở hữu tự do. Chúng ta đã nhận được một hồng ân để chăm sóc. Đúng hơn, chính sự tự do yêu cầu mỗi người chúng ta phải thường xuyên di chuyển, hướng tới sự viên mãn của nó. Đó là thân phận của những người hành hương; đó là trạng thái của những người đi đường, liên tục xuất hành: được giải phóng khỏi chế độ nô lệ để tiến tới tự do viên mãn. Và đấy là hồng ân tuyệt vời mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta. Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi nô lệ một cách tự do, và đã đặt chúng ta lên đường để bước đi trong tự do hoàn toàn.

Edited by user Thursday, October 28, 2021 5:55:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1615 Posted : Thursday, October 28, 2021 5:59:55 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,823

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
Tháng các linh hồn ở Vatican. Các thai nhi vừa thua Biden 1-0.
Sứ Thần Tòa Thánh lên tiếng tại Lễ Đỏ


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/Oct/2021

https://vietcatholic.net/News/Html/271925.htm

1. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Nghĩa Trang Quân Đội Pháp

Năm ngoái, do các ảnh hưởng của đại dịch coronavirus, lễ các thánh và lễ các đẳng linh hồn đã trôi qua trong lặng lẽ. Năm nay, tình hình khá hơn nên vào ngày 2 tháng 11 tại nghĩa trang quân đội Pháp ở Rome, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tưởng niệm tất cả các tín hữu đã qua đời. “Nghĩa trang Quân đội Pháp” nằm bên trong Công viên Monte Mario và hầu hết các binh lính Pháp được chôn cất ở đây đã chết trong vùng từ Siena đến Rôma từ năm 1943 đến 1944.

Nghĩa trang Chiến tranh Pháp gần Via della Camilluccia ít được biết đến ở Rôma, nó là một ốc đảo yên bình chỉ cách vài bước chân từ thành phố đến nghĩa trang, rất gần với một con đường sầm uất. Nó được xây dựng bởi chính phủ Ý để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính Pháp đã chiến đấu chống lại quân đội Đức Quốc xã - Phát xít trong những năm 1943 và 1944.

Hàng năm, vào ngày 11 tháng 11, một buổi lễ được tổ chức ở đây để tưởng nhớ. Tờ La Croix cho biết “nghĩa trang chứa 1,709 ngôi mộ của Quân đoàn viễn chinh, trong số 7,000 người bị giết trong chiến dịch này, với sự tham gia của 125,000 quân Pháp.

Trong số 1,709 ngôi mộ, có 1,142 ngôi mộ là của binh sĩ Hồi giáo phần lớn mang quốc tịch Maroc. 4,345 binh sĩ khác an nghỉ tại thành phố Venalfro, cách Rôma 150 km về phía đông nam. Nghĩa trang của Pháp ở Rome cũng là nơi lưu giữ một đài tưởng niệm “Lực lượng viễn chinh Pháp” đã ngã xuống. Nghĩa trang này đã được nhượng lại cho Pháp vào năm 1945 theo sắc lệnh của Vua Ý, theo sáng kiến của Alcide De Gasperi, Thủ tướng Ý đầu tiên sau Thế chiến II.

Các cử hành của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 11 còn bao gồm:

Thánh lễ dành cho các Hồng Y và Giám mục đã qua đời trong một năm qua sẽ được cử hành tại bàn thờ Ngai Tòa bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 11g sáng ngày thứ Năm 4 tháng 11.

Một ngày sau đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10g30 sáng thứ Sáu 5 tháng 11,tại Đại học Công Giáo Thánh Tâm ở Rôma.

Chúa Nhật 14 tháng 11, lúc 10g ngài sẽ cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật 33 Mùa Quanh Năm tại Đền Thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới người nghèo
Source:SismografoPapa Francesco presiederà la Messa del 2 novembre al Cimitero Francese di Roma

2. Đức Thượng Phụ Sako chúc mừng những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp tại Đại học Công Giáo Erbil

“Trường đại học này là một diễn đàn tuyệt vời cho văn hóa, giáo dục và đối thoại và vì lý do này mà nó phải được hỗ trợ,” Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ Chanđê, đưa ra lập trường trên trong buổi lễ tốt nghiệp long trọng của nhóm thanh niên đầu tiên đã hoàn thành chương trình học tại Đại học Công Giáo Erbil, ở Kurdistan thuộc Iraq.

Trường đại học lần đầu tiên mở cửa vào cuối năm 2015, khi phần lớn lãnh thổ Iraq đang bị Nhà nước Hồi giáo đe dọa. Những kẻ cực đoan đã chọn Mosul làm thành trì của chúng cách biên giới với khu tự trị chỉ vài chục km.

“Thay mặt cho Giáo Hội Chanđê, tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tổng giáo phận Erbil, Đức Tổng Giám Mục, thành phố Ankawa, các giảng viên đại học và nhóm sinh viên tốt nghiệp đầu tiên”.

Buổi lễ long trọng, được phong phú với âm nhạc tưng bừng, đã được tổ chức hôm thứ Năm 21 tháng 10, trong khu vườn của trường đại học, ở Ankawa. Sự kiện này có sự tham dự của đông đảo các nhân vật tôn giáo và dân sự, trí thức, chính trị gia, Giáo chủ Giáo hội Đông Awa III của Assyriô, Sứ thần Tòa thánh tại Iraq, các giám mục, nữ tu, linh mục và thân nhân của các sinh viên. Con trai của chủ tịch khu tự trị người Kurd Idris Barzani, một số bộ trưởng và các viện sĩ, cũng như người sáng lập trường đại học, là Đức Tổng Giám Mục Bashar Warda cũng đã phát biểu trong buổi lễ.

Qua hai bộ phim được thực hiện trước đó và phát sóng trong buổi lễ, những người có mặt đã có thể nghe thấy lời kể của một số sinh viên đại học, ước mơ và khát vọng của họ trong một thực tế mà không phải lúc nào cũng thuận lợi trong quá trình học tập của họ.

Đức Hồng Y nhận định rằng: “Giáo Hội Công Giáo đã nổi bật ngay từ những thế kỷ đầu tiên thành lập nhờ các tổ chức văn hóa và xã hội: trường học, trường đại học, tổ chức từ thiện cho người nghèo, bệnh viện và phòng khám bác ái”.

Trường đại học Công Giáo cũng như Bệnh viện Maryamana, cũng ở Erbil, là những “dự án quan trọng” nhằm củng cố vai trò và sự hiện diện của chính Giáo hội trong xã hội. Trong những ngày gần đây, một trung tâm dành cho bệnh tự kỷ ở Kirkuk đã được khai trương. Giáo Hội cũng đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Thalassima. Một cơ sở dành cho bệnh nhân Alzheimer gần như đã hoàn thành ở Sulaymaniyah. Đức Hồng Y lưu ý rằng các sáng kiến xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế này “chuẩn bị cho một tương lai chung sống” trong nước và mang lại cơ hội cho kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cho phép chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai.

Nói về trường học, Đức Thượng Phụ Chanđê hy vọng rằng “giáo dục tôn giáo” được cung cấp cho tất cả học sinh, sinh viên và nó không chỉ là về Kitô Giáo hay Hồi giáo, mà bao gồm các tín ngưỡng khác nhau để người trẻ “có thể biết những điểm chung và tránh chủ nghĩa cực đoan.”

Ngài nhận định rằng ngày nay có hai “khuynh hướng” trong số các tín hữu của các tôn giáo: thứ nhất là một tầm nhìn khăng khăng và cực đoan, không chấp nhận những sửa đổi, nhưng ca tụng quá khứ bất biến. Thứ hai là quan điểm đọc các tôn giáo một cách “chuyên sâu” và tìm kiếm “bản chất” hay thông điệp của các tôn giáo mà không làm mất đi “sức sống và động lực” của các tôn giáo ấy, đặc biệt là trong thời đại “kỹ thuật số” này.

Đức Hồng Y kết luận rằng tôn giáo “có một vai trò quan trọng” trong các vấn đề công cộng và “không thể giới hạn trong các nghi lễ và sự thờ phượng”, cho nên nhiệm vụ của các tôn giáo “là phục vụ con người” trong khi vẫn giữ gìn tự do và phẩm giá của họ, và như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, “tình huynh đệ của con người và đức tin vào Thiên Chúa, là trung tâm của tất cả các tôn giáo, phải đoàn kết chúng ta lại” đồng thời tôn trọng “sự đa dạng và đa nguyên”.

Source:Asia NewsPatriarch Sako celebrates the first graduates of the Catholic University of Erbil

3. Con chiên ngoan đạo Biden kiện luật phò sinh của Texas tới Tối Cao Pháp Viện

Hôm thứ Sáu, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã đồng ý xem xét hai thách thức pháp lý đối với đạo luật nhịp tim ủng hộ sự sống của Texas, chỉ vài tuần trước khi xét xử các tranh luận bằng miệng trong một vụ phá thai lớn khác.

Cả chính quyền Biden và các nhà cung cấp dịch vụ phá thai đã thách thức Đạo luật Nhịp tim của Texas, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 và hạn chế hầu hết các ca phá thai sau khi phát hiện thấy tim thai. Luật được thực thi thông qua các vụ kiện dân sự tư nhân.

Vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 10, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đồng ý xem xét cả những thách thức đối với luật pháp và đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ việc, với các tranh luận bằng miệng dự kiến vào ngày 1 tháng 11. Tòa án sẽ xem xét liệu chính phủ liên bang có thể kiện nhằm ngăn chặn việc thực thi luật của tiểu bang, tòa án tiểu bang và các công dân tư nhân hay không. Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ xem xét liệu các vụ kiện theo luật của tiểu bang Texas có thể được tiến hành hay không.

Trong khi đó, tòa án vẫn giữ nguyên tình trạng của luật này trong khi họ xem xét cả hai trường hợp.

Thẩm Phán Sonia Sotomayor đã chỉ trích việc Tối Cao Pháp Viện từ chối tạm thời ngăn chặn luật của Texas trong khi xem xét những thách thức đối với luật này.

Đạo luật Nhịp tim Texas, còn được gọi là Dự luật số 8 của Thượng viện, cấm phá thai sau khi phát hiện thấy nhịp tim của thai nhi— khoảng sáu tuần tuổi thai — trừ trường hợp cấp cứu y tế.

Những người nghĩ ra Đạo luật Nhịp tim Texas rất thông minh. Thông thường luật pháp là do các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện. Đạo luật Nhịp tim Texas giao việc thực hiện cho các công dân. Cụ thể, nếu ai biết một trường hợp vi phạm, họ có thể tố cáo. Người vi phạm phải trả tiền cho người tố cáo. Như thế, các công dân bình thường trở thành thợ săn tiền thưởng.

Luật cho phép trao giải thưởng ít nhất 10,000 đô la cho các vụ kiện thành công, có thể được nộp bởi những người trong hoặc ngoài Texas, chống lại những người thực hiện hoặc hỗ trợ phá thai bất hợp pháp. Những thai phụ phá thai không thể bị kiện theo luật có hiệu lực lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 9.

“Cho đến nay, SB 8 đã hoạt động chính xác như dự định: Ngoại trừ một vài ngày có lệnh ban đầu, SB 8 có hiệu lực khủng bố đã khiến việc phá thai không có hiệu lực ở Texas sau khoảng sáu tuần của thai kỳ. Nói tóm lại, Texas đã vô hiệu hóa thành công các quyết định của Tòa án này trong phạm vi biên giới của nó,” quyền Tổng luật sư Brian Fletcher thay mặt Bộ Tư pháp viết trong đơn gởi Tối Cao Pháp Viện.

Một phán quyết ngày 6 tháng 10 từ một thẩm phán quận liên bang đã cấm Texas thực hiện các hành động như bồi thường thiệt hại cho các vụ kiện thành công hoặc thi hành các bản án trong những trường hợp như vậy. Chỉ hai ngày sau, Hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm vòng 5 Hoa Kỳ sau đó đã tạm thời hủy bỏ quyết định đó vào ngày 8 tháng 10.

Tổng thống Joe Biden, một người Công Giáo, đã gọi đạo luật này là “một cuộc tấn công chưa từng có đối với quyền hiến định của phụ nữ” và hứa sẽ nỗ lực “toàn bộ chính phủ” để duy trì quyền tiếp cận phá thai ở Texas.

Ông chỉ đạo các cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Tư pháp, xem xét những hành động nào có thể được thực hiện “để đảm bảo rằng phụ nữ ở Texas được tiếp cận với các phương pháp phá thai an toàn và hợp pháp khi được Roe bảo vệ”.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#1616 Posted : Friday, October 29, 2021 11:37:48 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
Dân Ngã ba Ông Tạ nhớ về Bà Thiệu


VOA
9-12 minutes
Bùi Văn Phú

UserPostedImage

Phu nhân của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu, bà Christine Nguyễn Thị Mai Anh, mới qua đời ngày 15/10/2021 tại miền Nam California, hưởng thọ 91 tuổi. Bà mất đúng 20 năm sau khi ông Thiệu qua đời tại Boston, Hoa Kỳ năm 2001.

Hai mươi năm của chính thể Việt Nam Cộng hoà có bốn tổng thống: Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương và Dương Văn Minh.

Dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm có bà Ngô Đình Nhu được cho là “Đệ Nhất Phu nhân” không chính thức, vì bà là vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu, bào đệ của Tổng thống độc thân Ngô Đình Diệm. Thực sự bà Nhu là con người với tham vọng chính trị vì bà là dân biểu quốc hội và đã khuấy động chính trường trong những năm dưới thời Ngô tổng thống.

Sau đảo chánh 1/11/1963, trước khi khai sinh Đệ Nhị Cộng hoà, những năm 1965-67 có bà Đặng Tuyết Mai cũng sôi nổi vì là tình nhân, rồi trở thành phu nhân của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, khi đó là Chủ tịch Uỷ ban Hành pháp Trung ương, là chức vụ như thủ tướng, cùng với Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, như một quốc trưởng.

Ngoài ông Kỳ, ông Thiệu thì những ngày tháng cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà còn có Tổng Thống Trần Văn Hương, lãnh đạo một tuần, và Tổng thống Dương Văn Minh lãnh đạo đất nước hai ngày nên người dân không nghe biết đến các vị phu nhân. Ngay cả Tướng Minh, sau đảo chánh 1/11/1963 đã làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng và quốc trưởng nhưng người dân cũng ít nghe nói đến phu nhân.

Bà Nguyễn Văn Thiệu là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà từ 1967 đến 1975, nhưng bà không phô trương ồn ào, không can dự vào công việc của chồng mà chỉ làm công tác xã hội, uỷ lạo chiến sĩ, giúp người nghèo.

Trong quá khứ, giới truyền thông chống chính phủ Việt Nam Cộng hoà thường đưa ra cáo buộc những phu nhân của lãnh đạo miền Nam, như bà Nguyễn Văn Thiệu, bà Trần Thiện Khiêm, bà Đặng Văn Quang với những vụ mua quan bán chức hay buôn lậu mà không đưa bằng chứng, chỉ là những lời đồn, như vụ buôn lậu ở Long An với còi hụ xe nhà binh với đồn đãi là bà Thiệu tổ chức. Khi đó vụ việc đổ bể và nhiều thùng rượu mạnh được vội vã đổ hàng ngay trong khu vực Ngã ba Ông Tạ.

Khu vực Ngã ba Ông Tạ từ năm 1974 cũng là bản doanh của Phong trào Nhân dân Chống tham nhũng, do linh mục Trần Hữu Thanh đứng đầu, đặt tại giáo xứ Tân Chí Linh. Phong trào đã đưa ra những bản cáo trạng nhắm vào Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân.

Khi hay tin Bà Thiệu qua đời, nhiều cư dân vùng Ông Tạ đã nhắc lại những ký ức về bà.

Theo phóng viên báo Tuổi Trẻ Cù Mai Công, một người được sinh ra và sống ở Ngã ba Ông Tạ, viết trên Facebook thì trước 1963 ông bà Thiệu sống trong cư xá sĩ quan Trần Hưng Đạo, trên đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), gần Bộ Tổng tham mưu và bà Thiệu cùng với bà Trần Thiện Khiêm thường đi chợ Ông Tạ bằng xích lô đạp, ngang qua nhà ông.

Khi ông Thiệu làm tổng thống, bà Thiệu muốn xây một bệnh viện cho người nghèo thì địa điểm cho Bệnh viện Vì Dân được chọn nằm tại một góc của Ngã tư Bảy Hiền, trên phần đất mà địa dư nằm trong quần thể Ngã ba Ông Tạ.

Bệnh viện Vì Dân được khánh thành năm 1971. Nhiều cư dân trong khu vực đã được chữa trị miễn phí nên dân quanh vùng gọi đó là “Bệnh viện Bà Thiệu” hay “Nhà thương Bà Thiệu”. Đó là một cơ sở y tế rộng lớn, hiện đại với 400 giường bệnh. Tôi đã đi qua nơi này mỗi ngày trong những năm học cấp ba ở trường Nguyễn Bá Tòng Gia Định.

Vùng Sài Gòn – Gia Định khi đó đã có các bệnh viện Bình Dân, Chợ Rẫy, Nguyễn Văn Học, Nhi Đồng nằm ở nhiều vị trí. Khi bệnh viện Vì Dân hoạt động thì phục vụ dân chúng trong một vùng rộng lớn, có thể nói là từ Hoà Hưng, Ngã ba Ông Tạ ra đến Hóc Môn, Trung Chánh theo đường Lê Văn Duyệt nối dài (nay là CMT8). Còn theo đường Nguyễn Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt) nối dài Võ Tánh là từ cư xá Lữ Gia qua Ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, tới Ngã tư Phú Nhuận.

Một người dân đã hồi tưởng về nơi này:

“Tôi cũng dân gốc Ông Tạ, hồi nhỏ sống và đi học ở Ông Tạ, lớn lên lấy vợ cũng đem về Ông Tạ và có con cũng ở Ông Tạ. Khi Bệnh viện Vì Dân đang xây, tôi 13 tuổi, chỉ nghe người ta nói nên biết đó là ‘bệnh viện của bà Thiệu’, nhưng nhiều lần đi học trường Nghĩa Hòa về ngang, ngó lên mấy chữ VÌ DÂN to đùng trên nóc bệnh viện, tôi không hiểu, cứ tự nghĩ trong đầu: ‘Tên nghe kỳ!’

Sáng Mùng 2 Tết năm 1973 bố tôi xuất hành lấy hên đầu năm, khi về đến nhà thì than nhức đầu và ngả mình lên chiếc ghế bố, miệng tự dưng á khẩu. Đến chiều chúng tôi nhờ xe Lam đưa bố tôi vào Bệnh viện Vì Dân. Hóa ra bố tôi bị đứt mạch máu não. May mà các bác sĩ tận tình chạy chữa, nên bố tôi vẫn giữ được tánh mạng, nhưng cũng bị liệt nửa người, chỉ chống gậy đi đi lại lại trong nhà, chín năm sau thì mất.

Những ngày vào thăm bố trong bệnh viện, vào cổng phụ trên đường Lê Văn Duyệt, bây giờ là Cách Mạng Tháng 8, có cảnh sát áo trắng mũ lưỡi trai đứng gác, tôi mới hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘vì dân’, nghĩa là ‘vì người nghèo’. Nhưng cũng chỉ là hiểu nghĩa đen vậy thôi, rồi quên mất. Hôm nay, nghe tin bà Mai Anh mất, tôi nhớ lại chuyện xưa, rồi nghĩ đến chuyện nay, tự dưng thấu suốt được cái nhân ái to lớn ẩn trong hai chữ ‘Vì Dân’ đơn giản và cụt lủn mà ngày xưa tôi đã chỉ thấy kỳ!

Xin cúi đầu tạ ơn người Phụ nữ có gương mặt phúc hậu và một trái tim nhân ái. Cầu mong Bà được an nghỉ đời đời nơi nước Chúa.”

Trên trang Facebook của Hội Đồng Hương Ông Tạ nhiều người nhắc đến bà Thiệu và công trình của bà.

Hà Trần nhớ lại: “Tôi sanh con đầu lòng tại Bệnh Viện Vì Dân. Tôi là giáo viên nên cũng được không tốn lệ phí, cũng được cho tiền sữa, được chăm sóc chu đáo, 3 bữa ăn một ngày. Mong Bà ra đi thanh thản và nguyện xin Chúa đón nhận trên đường Bà về Quê Trời.”

Khánh Vũ không quên một kỷ niệm: “Em gái út của tôi được hạ sinh hồi đầu năm 1974 tại bệnh viện Vì Dân, lúc đó tôi chỉ là chú nhóc 7 tuổi, được ba đưa vào bệnh viện thăm má, thăm em bé mấy ngày liền. Tôi đã phóng cẳng thả giàn chạy chơi trong bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi thang máy là ở bệnh viện Vì Dân này đây. Viết ra đây một thoáng kỷ niệm về một nơi bà Mai Anh đặt dấu ấn, đã và sẽ được người đời trân trọng nhắc nhở mãi về sau…”

Chung Nguyen: “Bệnh viện Vì Dân tôi biết khi còn rất trẻ vì gia đình tôi ở khu Ông Tạ. Tôi có bà chị họ sinh đẻ ở đó, chị là vợ một quân nhân thường thôi chứ không phải cấp uý hay tướng tá gì hết. Sau một tuần lễ ở bệnh viện quay trở về nhà, chị không phải đóng một đồng tiền lệ phí nào cho bệnh viện, chị còn được cho tiền và 10 mét vải may tã cho em bé, 10 hộp sữa bò và thuốc men cho cả hai mẹ con…”

Còn Thien Nguyen, một học sinh nghèo, nhớ lại ngày nhận học bổng: “Bà đã trao tiền học bổng học sinh nghèo, học giỏi cho tôi cả năm lớp 9. Mẹ đã dắt tôi đi nhận tại hội trường Viện Quốc gia Âm nhạc…”

Nhà thơ Bùi Chí Vinh là cư dân quận 3 Sài Gòn thời trước 1975, khi hay tin bà Thiệu qua đời đã làm bài thơ, với những câu:

Cô Bảy Mỹ Tho cùng tuổi với má tôi
Má tôi chết trước cô 3 năm ở một xứ sở buồn như địa ngục
Cô chết lưu vong nhưng cũng có những tháng ngày hạnh phúc
Thượng thọ 90 còn gì nữa để ngậm ngùi

“Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời”
Cô đã thuộc lòng lời ca thánh yêu thương khi ngồi trong lớp học
Khi trở thành Đệ Nhất Phu Nhân cô càng biết rơi nước mắt
Xây bệnh viện Vì Dân miễn phí giúp người nghèo

Là phụ nữ miền Tây cô không thích nói nhiều
Công, dung, ngôn, hạnh như Kiều Nguyệt Nga trong thơ Đồ Chiểu
Cô đi không hậu ủng tiền hô, cô đến không slogan khẩu hiệu
Thăm viện dưỡng lão, trại cô nhi như thăm viếng người nhà

Cô Bảy Mỹ Tho ơi, làm sao không nén nổi xót xa
Bệnh viện Vì Dân của cô ngày xưa bây giờ “Vì Quan” mà phục vụ
Dân còn không có ăn thì lấy gì mà thuốc men, mà giường nằm, mà lót tay đủ thứ…

Cách bệnh viện Vì Dân vài trăm mét là trường trung học Quốc Gia Nghĩa Tử, nơi dành cho học sinh là con em của tử sĩ và thương phế binh Việt Nam Cộng hoà. Tuy bà Thiệu không phải là người khai sinh ngôi trường, nhưng bà luôn quan tâm giúp đỡ cho trường và các em học sinh.

Bà Tranh Nguyễn, người cùng xóm với tôi ở Ngã ba Ông Tạ và là cựu học sinh nội trú của trường Quốc Gia Nghĩa Tử, hiện ở tiểu bang Texas, chia sẻ: “Bà Thiệu là người đã dành rất nhiều tâm huyết cho trường. Khi xây xong bệnh viện Vì Dân bà đã đưa mấy chục học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử đi học điều dưỡng để về làm cho bệnh viện. Bà còn có nhiều gắn bó dành cho thương binh, cô nhi, quả phụ. Học sinh của trường luôn coi bà là nghĩa mẫu.”

Khi hay tin bà Thiệu từ giã cõi đời, bà Tranh viết mấy vần thơ tưởng nhớ:

Chúng con là đám trẻ sớm mồ côi
Từ bốn phương lòng đang hướng về Cội
Cùng chung tay thắp một nén nhang trầm
Quyện theo gió bay về bên Nghĩa Mẫu

Muốn nói nhiều nhưng bây giờ không thể
Vì chúng con lòng thổn thức bi thương…
Quốc Gia Nghĩa Tử một ngôi trường
Không sáng lập nhưng Mẹ đã dày công vun đắp

Cho chúng con những đứa trẻ mồ côi
Những đứa trẻ còn cha không lành lặn
Một tương lai, một cuộc sống no đầy…
Bệnh viện Vì Dân một điều còn hiện hữu

Dù hôm nay đã đổi chủ thay tên
Nhưng trái tim của nhiều người đất Việt
Vẫn ghi lòng công của Mẹ… Mẹ ơi
Mẹ ra đi để lại luống ngậm ngùi

Lòng thương nhớ bao giờ nguôi hả Mẹ.!!?
(19/10/21)

Bà Thiệu quê quán ở Mỹ Tho, sinh năm 1931 trong một gia đình công giáo có mười chị em và bà là người con thứ 7 nên có tên “Cô Bảy Mỹ Tho”. Cô Bảy kết hôn với trung uý Nguyễn Văn Thiệu năm 1951 và có ba người con là Nguyễn Thị Tuấn Anh, Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Thiệu Long.

Cuối tháng 4/1975, trong lúc tình hình quân sự và chính trị tại Việt Nam trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và vài ngày sau ông rời Việt Nam qua Đài Loan, rồi sang Anh quốc sống ở London gần 20 năm trước khi qua Mỹ định cư ở vùng Boston. Sau khi ông Thiệu mất, bà dọn về nam California sống với con trai cho đến khi lìa trần.

Xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin cho linh hồn Christine được an nghỉ bên Chúa Kitô trên Thiên Đàng.

Mắt Buồn  
#1617 Posted : Friday, October 29, 2021 1:51:48 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
DB Janet Nguyễn hợp tác với Garden Grove ngăn ngừa bạo động


October 27, 2021

GARDEN GROVE, California (NV) – Dân Biểu Janet Nguyễn vừa hợp tác với thành phố Garden Grove và Thị Trưởng Steve Jones tổ chức buổi Hội Thảo Hướng Dẫn về việc “làm thế nào để giữ sự an toàn trước mối đe dọa khi bạo động xảy ra,” thông cáo báo chí của văn phòng nữ dân cử gốc Việt này gởi ra hôm 25 Tháng Mười cho biết.

Dân Biểu Janet Nguyễn được trích lời phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân tham dự cuộc hội thảo này để biết phải làm gì khi tình huống nguy hiểm diễn ra. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới người hướng dẫn Paul Peng và Sentri Institute Inc. về khóa đào tạo cũng như cung cấp cho cộng đồng những thông tin hữu ích và có giá trị về những điều cần làm khi có có một đe dọa nào đó xảy ra.”

UserPostedImage

Quang cảnh buổi Hội Thảo Hướng Dẫn về việc “làm thế nào để giữ sự an toàn trước mối đe dọa khi bạo động xảy ra.”
(Hình: Văn Phòng Dân Biểu Janet Nguyễn cung cấp)

Ông Paul Peng, chủ nhân và sáng lập viên Sentri Institute Inc., cung cấp hướng dẫn này. Ông Peng là một cựu quân nhân từng phục vụ chín năm trong quân đội và hai lần tham gia chiến đấu ở Iraq. Ông cũng là cựu sĩ quan quân cảnh, từng trải qua chương trình đào tạo chuyên môn và được huấn luyện kiến thức cũng như kinh nghiệm để giúp đỡ những người trong lĩnh vực an ninh. Ông dạy các khóa học về súng cầm tay, hoạt động an ninh, và các kỹ năng giữ an toàn một cách hiệu quả.

Paul Peng, người hướng dẫn buổi hội thảo, cho biết: “Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều dán mắt vào điện thoại của họ mà không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Đó là điều khiến chúng ta có thể trở thành mục tiêu dễ dàng. Một nửa của việc sống sót trong một cuộc bạo động nổ súng hoặc bất kỳ một nguy hiểm nào, chỉ đơn giản là ngừng chú ý đến điện thoại của quý vị và quan sát môi trường xung quanh. Hãy nhận thức để sinh tồn.”

Ông Steve Jones, thị trưởng Garden Grove, nói: “Xin gửi lời cảm ơn xâu sắc đến Dân Biểu Janet Nguyễn, người mời tôi tham gia khóa hướng dẫn sự sinh tồn trước mối đe dọa của những cuộc bạo động. Thành phố Garden Grove coi trọng việc duy trì một cộng đồng an toàn, lành mạnh và được chuẩn bị tốt, có kỹ năng và tự tin để đối phó với mọi nguy hiểm hoặc những thử thách trong cuộc sống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”

UserPostedImage

Từ trái, Thị Trưởng Steve Jones, Dân Biểu Janet Nguyễn, và ông Paul Peng sau buổi hội thảo.
(Hình: Văn Phòng Dân Biểu Janet Nguyễn cung cấp)

“Chúng ta cần có những cuộc hội thảo như thế này trong cộng đồng để bảo đảm sự an toàn cho mọi người và được hướng dẫn về những điều cần làm trong một tình huống nguy hiểm. Điều quan trọng đối với người lớn và trẻ em là phải có kiến thức căn bản về cách đối phó trong những tình huống nguy hiểm,” ông Jones nói thêm.

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Điều quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay đối với người lớn và trẻ em là đươc hướng dẫn những phương pháp để ứng phó với những tình huống xấu. Tôi hy vọng mọi người tham gia cuộc Hội Thảo Hướng Dẫn này sẽ cảm thấy tự tin để tự vệ tốt hơn và bảo vệ những người thân yêu của họ khi gặp nguy hiểm.”

Nguon Nguoi Viet [đ.d.]

Hoàng Nam  
#1618 Posted : Friday, October 29, 2021 7:13:54 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Thuế tài sản, cái gân gà của chế độ Trung Quốc và Việt Nam


October 22, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn sử dụng thuế thổ trạch để làm giảm tình trạng đầu cơ nhà đất đang đẩy thị trường bất động sản nước này tới bờ vực sụp đổ, nhưng ông ta đang gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Vương Đình Huệ muốn thử nghiệm thuế tài sản ở Thanh Hóa nhưng bị từ chối. Vì sao vậy?

UserPostedImage

Chenggong, một thành phố ma gần Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được coi là thành phố ma lớn nhất Châu Á, có rất nhiều chung cư, cao ốc được xây lên mà không có người ở vì người mua chủ yếu để đầu cơ. (Hình: Visual China Group via Getty Images)
Thuế nhà đất, còn gọi là thuế bất động sản, thuế thổ trạch, thuế tài sản… là sắc thuế mà chủ nhà phải đóng tùy theo giá trị của ngôi nhà, nhà càng có giá cao thì thuế phải đóng càng nhiều. Ở Mỹ, tùy theo tiểu bang mà thuế nhà đất hằng năm có thể từ 1% cho đến 4% giá trị của ngôi nhà. Ở một số nước Châu Âu như Đức, chủ nhà không phải đóng thuế hằng năm cho ngôi nhà đang ở, nhưng phải đóng thuế rất nặng cho các ngôi nhà thứ hai, thứ ba, và đóng thuế lợi tức khi bán nhà có lời. Nhiều nhà kinh tế học cho rằng, thuế nhà đất có thể làm nản chí các nhà đầu cơ địa ốc, có tác dụng kéo giá nhà xuống phù hợp với túi tiền của những gia đình cần chỗ ở trong khi hạn chế đầu cơ và như vậy góp phần tạo lập công bằng xã hội.

Bong bóng bất động sản

Nhưng ở Trung Quốc và Việt Nam, thuế tài sản là một thứ gân gà, bỏ thì không được mà nuốt cũng không trôi.

Ở Trung Quốc và Việt Nam trước đây, nhà ở đô thị thường là các khu tập thể do nhà nước hoặc công ty cất lên, bán cho người dân với giá rẻ hoặc cho thuê dài hạn. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, ở Trung Quốc từ năm 1976 và Việt Nam chậm hơn khoảng 10 năm, chính sách “bao cấp” về nhà ở không còn nữa; người dân tự mua đất và cất nhà.

Đất đai vẫn thuộc “sở hữu toàn dân” nhưng người dân có thể mua được “quyền sử dụng đất” và cất nhà theo sở thích của mình. Sự bùng nổ dân số đô thị làm cho nhu cầu về nhà ở tăng lên rất nhanh; tăng trưởng kinh tế và thu nhập đẩy giá nhà lên, vượt khỏi tầm tay của đa số người trong xã hội.

Và trong khi hàng triệu công nhân từ nông thôn ra vẫn sống chui rúc trong các khu xóm trọ chật hẹp và bẩn thỉu thì tầng lớp giàu có ở đô thị liên tục đổ tiền vào bất động sản. Gửi tiền ngân hàng thì bị mất giá vì lạm phát, thị trường chứng khoán chỉ là sòng bạc bị các thế lực thao túng; người có tiền còn mua đất đai nhà cửa, căn chung cư, coi đó như một cách giữ tài sản, hoặc một phương thức làm ăn sinh lợi do giá nhà đất chỉ có tăng liên tục mà không hề giảm.

Nhu cầu về nhà ở, đất ở thúc đẩy chính quyền các địa phương bắt tay với các công ty phát triển bất động sản biến các khu đất công cộng thành đất xây nhà ở, san lấp ao hồ, và “giải tỏa” các khu dân cư lâu đời, thậm chí các di tích văn hóa-lịch sử, lấy đất xây lên những khu nhà mới, nhiều tầng, khang trang hơn để bán cho những nhà đầu cơ.

Bán đất còn là nguồn thu chính cho ngân sách của các tỉnh thành và nguồn tiền tham nhũng cho các quan chức, là căn cứ sinh ra những tập đoàn, công ty khổng lồ mà phương thức kinh doanh cốt lõi là câu kết với nhà cầm quyền để chiếm đất giá rẻ, xây dựng khu thương mại và nhà ở để bán giá cao trong một thị trường đầu cơ địa ốc lúc nào cũng sốt hừng hực.

Các tập đoàn này thậm chí không cần vốn liếng mà có thể liên kết với ngân hàng và thu tiền của người mua nhà khi dự án mới chỉ là bản vẽ được chính quyền phê chuẩn. Tập đoàn Hằng Đại (Evergrande Group) đang có nguy cơ phá sản vì không trả được món nợ $300 tỷ ở Trung Quốc hoặc các tập đoàn Vingroup, Sun Group, Novaland, Mường Thanh… ở Việt Nam là những tập đoàn như vậy.

Truyền thông quốc tế cho biết, các tập đoàn bất động sản Trung Quốc hiện ngồi trên núi nợ khoảng $5,000 tỷ; chưa có con số chính thức về núi nợ của các công ty bất động sản Việt Nam nhưng con số chắc chắn không hề nhỏ.

Cách vận hành như vậy của thị trường bất động sản có điểm tích cực là làm thay đổi bộ mặt các thành phố, khang trang và tân tiến hơn, nhưng đẩy vô số người nghèo ra khỏi nơi cư trú lâu đời của họ với số tiền bồi thường rẻ mạt, bị biến thành “dân oan” mất nhà mất đất, đội đơn khiếu kiện từ năm này sang năm khác. Bất bình đẳng xã hội ngày càng gay gắt. Đầu cơ bất động sản cũng hút kiệt nguồn lực tài chính, làm cho các ngành sản xuất và dịch vụ khó có thể vay tiền để mở rộng hoạt động, tạo việc làm.

Thị trường bất động sản phục vụ nhà đầu cơ như vậy cũng làm phát sinh hiện tượng “thành phố ma” – những khu đô thị khang trang đầy đủ tiện nghi nhưng không có người ở. Trung Quốc hiện có hàng trăm thành phố ma như vậy với khoảng 65 triệu đơn vị nhà ở bỏ hoang, đủ chỗ cho toàn bộ dân số nước Pháp mỗi người một căn nhà.

Ở Việt Nam, hiện tượng “sốt đất ảo” cứ bùng lên liên tục khi nhà cầm quyền liên tục tung ra những thông tin xây dựng dự án ở chỗ này, chỗ kia khiến dân đầu cơ địa ốc nháo nhào đi mua đất, mua nhà gần các khu vực dự án, để rồi bỏ hoang cho cỏ mọc, chờ sau này bán lại kiếm lời. Số người dân đô thị sở hữu nhiều hơn một ngôi nhà, một lô đất đã trở thành một chuyện phổ biến ở các thành phố Trung Quốc và Việt Nam, và như một quy luật, người càng có chức vụ cao trong guồng máy công quyền thì càng có nhiều nhà đất ở những vị trí đắc địa, đó là tài sản bề nổi của họ.

Trong một môi trường kinh doanh như vậy, khi có một thảm họa do thiên tai (sóng thần, bão lũ) hoặc nhân tai (dịch) hoặc khi nhà cầm quyền đột ngột thay đổi chính sách thì thị trường nhanh chóng bị chao đảo, giá nhà đất rớt xuống và nhiều người trắng tay hoặc lâm vào cảnh nợ nần. Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc đang ở trong hoàn cảnh bi đát như vậy khi ông Tập Cận Bình đưa ra biện pháp siết chặt thị trường bất động sản, trong đó có việc ban hành sắc thuế thổ trạch, và kềm hãm bong bóng giá nhà đất.

Vì sao ông Tập phải lùi một bước?

Chủ Tịch Tập Cận Bình có lý khi nhận xét: “Nhà ở là để ở, không phải để đầu cơ.” Và ông quyết định Trung Quốc phải ban hành thuế thổ trạch để vừa tăng nguồn thu cho ngân khố quốc gia, vừa hạn chế đầu cơ nhà đất, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Đúng ra Trung Quốc đã từng thí điểm thực hiện thuế thổ trạch ở hai thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh từ năm 2011 nhưng chỉ đánh thuế vào căn nhà thứ hai, thứ ba; bây giờ ông Tập muốn mở rộng ra toàn bộ nước Trung Quốc với quy định về thuế cứng rắn hơn. Ông đã cử Phó Thủ Tướng thứ nhất Hàn Chính (Han Zheng) lập kế hoạch, soạn thảo và ban hành thuế thổ trạch. Tuy nhiên, quyết định của ông đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các quan chức trong đảng Cộng Sản và cả trong xã hội Trung Quốc.

Nhiều quan chức cho rằng mức thuế như vậy có thể làm giảm giá nhà đất, khiến chi tiêu của người tiêu dùng lao dốc và gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung. Hơn 90% các gia đình ở thành thị Trung Quốc sở hữu nhà riêng, tới 80% tài sản gia đình của Trung Quốc gắn liền với bất động sản; giá trị bất động sản sụt giảm có thể khiến chủ nhà cảm thấy nghèo hơn và giảm chi tiêu.

Sự phản đối mạnh nhất đến từ các quan chức trong guồng máy chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, những người sở hữu nhiều nhà đất và không muốn chi nhiều tiền để đóng thuế cho các bất động sản đó. Sự phản đối cũng đến từ chính quyền các địa phương. Nếu hạn chế đầu cơ bất động sản thì số đất bán ra tất nhiên sẽ giảm xuống, ảnh hưởng xấu tới nguồn thu ngân sách và cả túi tiền của các quan chức lãnh đạo.

Năm ngoái, việc bán đất cho các công ty bất động sản đã mang lại cho chính quyền các địa phương Trung Quốc hơn $1,000 tỷ. Năm nay, theo công ty nghiên cứu Rhodium Group được báo The Wall Street Journal trích dẫn, các giao dịch đất đai ở Trung Quốc đang giảm xuống mức kỷ lục. Ở thành phố Quảng Châu chẳng hạn, chính phủ chỉ bán được chưa đến một nửa trong số 48 lô đất được đưa ra đấu giá vào cuối Tháng Chín và chỉ có năm lô đất được bán cao hơn giá chào bán. Dựa trên dữ liệu giao dịch từ 100 thành phố, phân tích của Rhodium cho thấy doanh số bán đất đã giảm 43% trong ba tuần đầu tiên của Tháng Chín so với năm trước, làm gia tăng thêm những căng thẳng về tài chính của nhiều địa phương.

Vấp phải phản ứng mạnh của xã hội, ông Tập Cận Bình đã phải tạm hoãn quyết định về thuế thổ trạch. Kế hoạch của Phó Thủ Tướng Hàn Chính thí điểm thu thuế thổ trạch ở 30 thành phố lớn của Trung Quốc nay bị rút xuống còn 10 thành phố và có nguy cơ không thực hiện được nữa.

Và Việt Nam vẫn bàn lùi…

Ở Việt Nam, nhà cầm quyền đã nhiều lần tính tới việc thu thuế thổ trạch, gọi là thuế tài sản, nhưng đều không thể ra luật được vì vấp phải sự kháng cự của thành phần quan chức của chế độ – những người sở hữu nhiều nhà đất có giá trị và cũng là những người hoạch định và thi hành chính sách thuế.

Hà Nội rất sốt ruột khi thấy số thu từ bất động sản cả nước chỉ chiếm 0,036% GDP, rất thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Nhưng dự luật về thuế tài sản được đưa ra Quốc Hội Cộng Sản bàn bạc năm 2000, rồi năm 2018 nhưng đều xếp xó vì không được các đảng viên trong Quốc Hội đồng tình. Mới đây, tại phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 16 Tháng Chín vừa qua, ông Vương Đình Huệ lại đề cập tới luật thuế tài sản và gợi ý lấy tỉnh Thanh Hóa làm thí điểm thực hiện, nhưng ông Đỗ Minh Tuấn, chủ tịch tỉnh này, khéo léo từ chối.

Ông Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường – cơ quan quản lý đất đai của nhà nước Cộng Sản, giải thích: “Tôi biết, có nhiều cán bộ quản lý cấp cao đều phản đối luật này lấy lý do động đến lòng dân. Nhưng thực chất, nếu Luật Thuế Tài Sản được thông qua, sẽ tác động đến lợi ích của những người cầm cân nảy mực, khiến họ không muốn quyết định,” báo Pháp Lý trích dẫn.

Không đánh thuế thổ trạch thì ngân khố bị thất thu, giới đầu cơ lũng đoạn thị trường bất động sản, nhưng đánh thuế thì mất lòng các quan chức, đảng viên trung kiên của chế độ. Xem ra mâu thuẫn này không dễ giải quyết trong mô hình chế độ độc tài, đảng đứng trên pháp luật và “đất đai là tài sản của toàn dân.” Ở Trung Quốc đã vậy và Việt Nam càng như vậy.

(Hiếu Chân) [qd]
Hoàng Nam  
#1619 Posted : Friday, October 29, 2021 7:41:48 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Friday, 29/10/2021 - 06:10:22

Hai người Công Giáo quyền lực nhất thế giới gặp mặt


UserPostedImage

Đức Giáo Hoàng Francis tiếp Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden trong Cung Điện Tông Tòa Apostolic thứ Sáu, ngày 29 tháng 10, 2021 tại Tòa Thánh Vatican.
(Vatican Media via Vatican Pool/ Getty Images)

VATICAN - Tổng Thống Joe Biden đã tới Vatican để dự cuộc họp riêng dài 75 phút với Đức Giáo Hoàng Francis ngày thứ Sáu. Buổi gặp gỡ đượcmô tả là diễn ra giữa “hai người Công Giáo quyền lực nhất thế giới.”

Sau cuộc họp, Tổng Thống Biden và Đức Giáo Hoàng Francis ở lại Cung Điện Tông Tòa Vatican thêm 15 phút để tặng quà cho nhau. Nhân dịp này, Tòa Bạch Ốc cho biết Đức Giáo Hoàng đã khuyên ông Biden nên tiếp tục được dự lễ Tiệc Thánh, mặc dù ông có lập trường bênh vực quyền phá thai.

Đức Giáo Hoàng Francis tặng ông Biden một bức tranh trên gạch men mô tả người hành hương trên đường tới Vương Cung Thánh Đường St. Peter. Tổng thống Hoa Kỳ tặng lại Đức Giáo Hoàng một tấm áo choàng làm lễ được may từ năm 1930.

Ông Biden từng gặp Đức Giáo Hoàng Francis ba lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên ông trò chuyện với Đức Giáo Hoàng trong tư cách tổng thống Hoa Kỳ, biến đây thành cuộc gặp của hai người Công Giáo quyền lực nhất thế giới.

Trước đó các viên chức Hoa Kỳ cho biết Tổng Thống Biden và Đức Giáo Hoàng sẽ thảo luận về vấn đề di dân, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng lợi tức. Tuy nhiên, Vatican đã không chiếu trực tiếp cuộc họp giữa ông Biden và Đức Giáo Hoàng Francis

Đây là chuyến công du quốc tế thứ hai của ông Biden với tư cách tổng thống Hoa Kỳ. Sau cuộc họp với người lãnh đạo giáo hội, ông Biden đã gặp Thủ Tướng Ý Mario Draghi và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Thống Biden sau đó sẽ tham dự hội nghị G20 tại thủ đô Rome, Ý vào ngày 30 và 31 tháng 10.

Ông Biden là tổng thống thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ theo Công Giáo. Trước đây là Tổng Thống John F. Kennedy.

Ông Biden được đánh giá là người sùng đạo, thường xuyên dự thánh lễ và đặt một bức hình Đức Giáo Hoàng Francis trong phòng Oval tại Tòa Bạch Ốc.

Hoàng Nam  
#1620 Posted : Friday, October 29, 2021 7:57:04 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,128

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Số phận HLV Solskjaer rất bấp bênh dù vẫn cầm quân MU


October 28, 2021

LONDON, Anh (NV) – Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn tiếp tục dẫn dắt Manchester United dù đội quân của ông thua nhục nhã đối thủ truyền kiếp Liverpool 0-5 ngay trên sân nhà Old Trafford hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười.

Theo nguồn tin của CNN hôm 26 Tháng Mười, huấn luyện viên người Na Uy này sẽ cùng MU đấu trên sân câu lạc bộ (CLB) Tottenham Hotspur cuối tuần này trong khuôn khổ giải Premier League.

UserPostedImage

Nhiều người lo ngại cho số phận huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sau khi để MU thua Liverpool 0-5.
(Hình minh họa: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

Người đại diện của ông Solskjaer không đưa ra lời bình luận khi được phóng viên CNN hỏi.

Trong khi đó, nguồn tin của ESPN cho rằng số phận huấn luyện viên Solskjaer coi như đã được định đoạt, trừ khi các trận sắp tới gặp Tottenham, Atalanta, và Manchester City có kết quả khả quan.

Áp lực càng đè nặng lên vị huấn luyện viên từng là tiền đạo của MU khi đội bóng do ông dẫn dắt có khởi đầu tệ hại trong mùa bóng này và chỉ được một điểm sau bốn trận gần đây.

Yahoo! Sports chỉ ra rằng sau gần ba năm về MU, huấn luyện viên Solskjaer chưa từng chiến thắng ở Premier League, tiến bộ gần nhất là xếp hạng nhì, coi như chẳng còn ý nghĩa khi để thua đến năm trong chín lần ra sân ở giải này.

Tin đồn về chuyện thay người cầm lái con thuyền MU ngày càng nóng lên sau trận thua lịch sử hôm Chủ Nhật. Theo Yahoo! Sports, hiện có đến năm cái tên để lãnh đạo MU cân nhắc thay thế huấn luyện viên 48 tuổi này.

Trong số này, có thể kể đến các huấn luyện viên Antonio Conte người Ý, Zinedine Zidane người Pháp, Brendan Rodgers người Bắc Irland, Erik Ten Haag người Hòa Lan, và Luis Enrique người Tây Ban Nha.

Ông Conte được xem là sáng giá nhất nhờ kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League và từng dẫn dắt Chelsea hai năm với thành tích nổi bật nhất là vô địch Premier League mùa giải 2016-2017.

UserPostedImage

Huấn luyện viên Antonio Conte của Inter Milan, một trong những người có thể được chọn thay thế ông Solskjaer dìu dắt MU.
(Hình: Miguel Medina/AFP via Getty Images)

Chưa hết, ngôi sao Ronaldo cũng là một cái tên được cho là có thể thay thế vị trí cầm quân của huấn luyện viên người Na Uy.

Từ ngày Ronaldo về đầu quân cho MU, sinh khí CLB đôi phần khởi sắc, nhưng tiền đạo tài năng này cùng hàng loạt ngôi sao khác cũng chưa thể vực dậy nổi thành tích cho đội. Ngay trong nội bộ MU cũng bắt đầu có lời ra tiếng vào nghi ngờ khả năng cầm quân của ông Solskjaer.

Ở giải Premier League hiện nay, MU tụt xuống hạng bảy, thua đội dẫn đầu Chelsea 8 điểm, kém đối thủ truyền kiếp Liverpool đến 7 điểm.

MU sẽ gặp Tottenham vào Thứ Bảy này trước khi đối đầu Atalanta, bốn ngày sau sẽ tiếp Manchester City trên sân nhà Old Trafford.

(KV) [đ.d.]

Tiền đạo Salah lập kỷ lục ghi bàn 9 trận liên tiếp cho Liverpool


October 20, 2021

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Tiền đạo Mohamed Salah vừa ghi thêm một kỷ lục mới vào bộ sưu tập thành tích của câu lạc bộ Liverpool, sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong chín trận liên tiếp trong lịch sử đội bóng của Anh, theo GOAL.com, ngày 19 Tháng Mười.

Tiền đạo người Ai Cập là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho huấn luyện viên Jurgen Klopp khi làm khách trên sân Wanda Metropolitano trong trận thắng 3-2 trước đội chủ nhà Atletico Madrid trong khuôn khổ giải Champions League vào tối Thứ Ba.

UserPostedImage

Tiền đạo Mohamed Salah ghi bàn cho Liverpool trong chín trận liên tục. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Trong hiệp hai, Salah ghi thêm một bàn nữa bằng cú đá phạt trực tiếp.

Những bàn thắng gần đây của Salah cho thấy ngôi sao săn bàn này đang tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp của mình trên sân Anfield ở mùa giải 2021-2022.

Tính ở tất cả các giải của mùa bóng năm nay, tổng cộng Salah ghi 12 bàn.

Chuỗi săn bàn này bắt đầu từ cuối Tháng Tám khi Salah thực hiện thành công quả phạt trực tiếp trong trận hòa 1-1 với Chelsea ở giải Premier League. Kể từ đó, cứ mỗi khi ra sân Salah lại ghi bàn, chẳng hạn như cú dứt điểm vào lưới Leeds, rồi Milan, Crystal Palace, Brentford, Porto, cả Manchester City và Watford.

Trận duy nhất Liverpool không ghi được bàn thắng nào là trận gặp Norwich ở giải Carabao Cup, khi đó Salah không có mặt trong đội hình chính.

Có thể nói bàn thắng mở màn của Salah đem lại khởi đầu tràn trề hy vọng cho đội khách, sau đó vài phút là bàn thắng tuyệt đẹp của tiền vệ trung tâm Naby Keita. Liverpool như đã tìm thấy chính mình cho đến trước giờ giải lao giữa hiệp.

UserPostedImage

Tiền đạo Mohamed Salah nhảy lên tránh một pha phá bóng của cầu thủ đội Atletico Madrid. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Chẳng lâu sau đó Antoine Griezmann, cầu thủ của Barcelona cho Atletico Madrid mượn, cũng ghi hai bàn quan trọng cân bằng tỉ số ngay trong hiệp một.

Điều này có nghĩa đội quân của huấn luyện viên Klopp là đội đầu tiên ghi hai bàn và cũng để thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp một ở giải Champions League.

Tuy vậy, chính Salah, như thường lệ, giúp lấy 3 điểm cho Liverpool khi đánh lừa được thủ môn Jan Oblak trong cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc phút 78.

(KV) [đ.d.]
Users browsing this topic
Guest (2)
85 Pages«<7980818283>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.