Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

12 Pages«<89101112>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#181 Posted : Saturday, December 26, 2020 5:02:36 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
BÓNG HẠNH PHÚC


Những ngày cuối năm sao mà buồn lạ buồn lùng. Tôi cứ tưởng, tại tôi ở trong tình trạng một mình mà buồn đến vậy, nhưng không, Hiền vừa gọi cho tôi, rủ đi dạ vũ Tất Niên.

- Cuối năm buồn quá mày ơi, ông Tùng bảo tao rủ mày đi dạ hội Tất Niên cho ngắn đi những giờ trống rỗng.
- Tao ngại đi quá.
- Này, hôm Giáng Sinh mày đã làm cho vợ chồng tao đã buồn vì trời đất, giá lạnh, âm u, lại còn buồn theo nỗi buồn của mày nữa đó. Lần này, mày không đi, vợ chồng tao giận đấy. Mày có điên không mà cứ thui thủi ở nhà một mình hoài vậy ? Chiều mai, cứ đúng 7 giờ vợ chồng tao đến đón mày đó, nghe chưa ?

Tôi bỏ điện thoại, mà tiếng của Hiền còn như vang vang trong đầu óc tôi. “ Mày có điên không mà cứ thui thủi ở nhà một mình hoài vậy ?”

Tôi nghĩ mình chắc cũng điên thật rồi. Có điên, tôi mới bỏ cái hạnh phúc đã có để sống thui thủi một mình trong những ngày giá lạnh như chiều nay. Có điên, tôi mới bỏ Khang, một người đã yêu thương, chiều chuộng tôi như trứng mỏng, để bây giờ một mình tôi phải lo hết mọi chuyện. Từ mang xe đi rửa, đến thay dầu nhớt, và ngay cả đến vụ đổ xăng, tôi cũng chẳng bao giờ phải quan tâm đến. Mỗi sáng, sau khi có ly cà phê do Khang pha cho, đổ vào cái ly nhựa để tôi vừa lái xe vừa uống, tôi chỉ có việc lái xe đi làm theo con đường quen thuộc, vì chiếc xe Toyota Celica của tôi đã được Khang nổ máy và đem ra ngoài driveway để sẵn, chờ tôi ngồi vào xe, là lái đi ra đường mà thôi. Có điên, tôi mới bỏ thiên đàng để chôn mình trong hỏa ngục sầu thương này.

Trời mùa đông mau tối quá. Tôi nhìn ra bầu trời nhiều mây xám đang bay thật thấp khiến tôi có cảm nghĩ, chỉ cần xuống thấp một tí nữa thôi, là đám mây xám sẽ nổ tung như những mảnh hỏa châu vì đụng phải ngọn cây ở đầu hiên nhà. Tôi vẫn ngồi yên lặng ở chiếc ghế sofa cố định nơi nhìn ra mảnh vườn nhỏ phía sau của căn nhà ba phòng ngủ trong vùng Irvine. Căn nhà này đã chứng kiến những năm đầu hạnh phúc của Khang và tôi. Và cũng chính nơi căn nhà này, khi yêu thương đã không còn trong tâm hồn tôi nữa, thì nó chỉ là những bức tường ngăn cách hai tâm hồn của Khang và tôi mà thôi.

Căn phòng ấm cúng của hai vợ chồng, do chính tôi trang hoàng, bây giờ thấy trống rỗng, nhạt nhẽo. Những gì ngày trước tôi cảm thấy là ấm cúng, dễ thương, thì bây giờ sao mà lạnh lẽo, chán chường đến vậy.

Trước kia, tôi đi làm về, việc đầu tiên là vào phòng ngủ, trước là để thay áo quần, sau là để tìm lại giây phút thoải mái, quên đi những căng thẳng ngoài sở làm. Bởi vì, Khang luôn luôn làm cho tôi những chi tiết nhỏ nhặt, khiến tôi cảm thấy, mình như một nàng Tiên, luôn được hầu hạ, yêu chiều. Có lẽ, ít người đàn ông có tính lãng mạn ngay cả trong tình vợ chồng, như Khang, và thời gian chung sống với nhau cũng cả sáu năm, chứ ít ỏi gì đâu.

Những ngày mới cưới nhau, bao giờ trên bàn phấn và ngay cả trên giường, phía tôi nằm, Khang cũng để bông hồng tươi đỏ thắm. Và tôi cũng đã ôm chồng hôn nồng nàn, khi vưà bước chân vào phòng ngủ, như một cử chỉ thương yêu thay lời cám ơn. Thú thực, tôi cứ nghĩ, cử chỉ lãng mạn này, sẽ chấm dứt một ngày không xa, và lòng tôi hẳn cũng không buồn lắm nếu như một ngày nào đó, tôi đi làm về, vào phòng ngủ, mà không nhìn thấy bông hồng nằm ở hai nơi cố định. Tôi tự nhủ, rồi tôi cũng sẽ quen đi, như đã quen nhìn hai bông hồng nằm quyến rũ, một nơi bàn phấn và một trên giường phía tôi nằm.

Nhưng rồi, tháng qua tháng, năm qua năm, hai bông hồng đã tạo cho tôi một thói quen không bỏ được. Thói quen ấy như một nhắc nhở có sự hiện diện của chồng, ngay cả khi Khang vắng mặt. Thói quen ấy lâu dần, đã biến tôi trở thành người khó tính, nếu như khi đi làm về, bước vào phòng ngủ, mà tôi không nhìn thấy hai bông hồng, chắc chắn tôi sẽ giận Khang lắm, và cũng chắc chắn, tôi nghĩ ngay đến tình yêu của Khang dành cho tôi đã có chút nhạt phai …

Thói quen ấy như một nuông chiều, khiến tôi không cần nhìn, mà biết vẫn có. Hương thơm tỏa nhẹ từ hoa hồng, đã làm cho tôi cảm thấy căn phòng như ấm cúng hơn. Và tôi vẫn cảm thấy hình ảnh chồng, đôi mắt nồng nàn, say đắm đang nhìn tôi thiết tha, trừu mến, như những ngày đầu bên nhau! Tôi mỉm cười trong sung sướng.

Rồi, kỷ niệm tròn một năm của ngày cưới, Khang đã làm cho tôi ngạc nhiên không ít, khi chàng mời tôi đi ăn tại một bờ biển sang trọng của vùng Laguna Niguel. Hai vợ chồng tôi đã ngồi nơi bàn gần cửa sổ, nhìn ra biển, trong buổi chiều nắng tắt dần về phía chân trời, để nghe được tiếng sóng vỗ bờ, và nhìn những cánh chim hải âu chao mình trên bờ biển. Khang biết tôi thích biển, thích nhìn sóng chập chùng, trắng xóa ngoài khơi rộng.

Những ngày đầu mới quen nhau, tôi đã say sưa kể cho chàng nghe những đam mê của mình, nào là thích nhìn cánh chim bay trong buổi chiều hiu quạnh, thích nhìn trăng lặng lẽ, cô đơn của đêm rằm, và thích nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhìn sóng đổ dồn trắng xóa ngoài khơi. Hình như tôi còn kể với chàng nhiều lắm, trong những đêm ngày thường, mà cả hai còn đang ở xa nhau. Chiếc phone là sợi giây liên lạc hâm nóng tình của hai kẻ đang đam mê, đắm đuối. Khác gì câu chuyện trong phim Pillow Talk, mà cả chàng lẫn tôi đều gọi nhau bằng cái tên tài tử đóng vai chính:

- Doris Day đó hả ?
- Dạ, Doris Day đây. Có phải chàng Rock Hudson của em đó không ?

Và, tôi nghe được tiếng cười khúc khích vì sung sướng của chàng qua đầu giây bên kia. Có lần chàng còn nhận mình là John Gavin vì tôi kể cho chàng nghe, khi xem phim cuốn phim nào đó, tôi quên mất tên rồi, chàng là người tình trông đẹp trai, (dĩ nhiên), trông rất cương nghị, có dáng hào hoa, lái xe đến đón người yêu đi ăn, chàng vòng trước mũi xe, đến mở cửa cho nàng, rồi mới vòng về chỗ ngồi của mình. Tôi thích nhất bộ complet đen chàng mặc hôm đó, có cài khuy manchette bằng vàng, khi chàng kéo ghế mời nàng ngồi, ống tay áo complet ngắn lên, lộ ra cái khuy manchette vàng. Tôi mê đàn ông mang manchette từ đó.

Có lẽ cũng là duyên phận khi tôi mới gặp chàng trong buổi tiệc cưới của người bạn.

Hôm đó, tôi đến hơi trễ, khi đang giới thiệu hai họ nhà trai nhà gái. Thục Quyên là chị của cô dâu, đã đưa mắt nhìn quanh, thấy có bàn gần nhất còn dư một chỗ ngồi. Chị Thục Quyên hỏi nhỏ, và được biết, không có ai ngồi nơi ghế trống, và chị đã đưa tôi vào ngồi ở bàn đó. Một mình ngồi ở bàn lạ, tôi đã chẳng quen ai. Từng cặp, từng cặp, có thể quen nhau, có thể không quen, nhưng họ là những người có gia đình, dễ bắt chuyện với nhau hơn, như chuyện con cái, lo cho chúng đi học, và cuối tuần còn đưa chúng đi học võ, học đàn v..v… Một chị ngồi cạnh bên phải đã hỏi tôi có mấy cháu, và khi tôi lắc đầu cho biết, chưa lập gia đình, thì các chị trong bàn, lại cho rằng, không lập gia đình cũng có cái hạnh phúc riêng của nó,

- Ối dào, không phải dậy sớm thức khuya lo cho chồng con, hoặc đi làm về, vẫn phải nhào vào bếp lo nấu nướng cho chồng con ăn!
- Bộ, chỉ có chồng con ăn, còn bà thì nhịn ?

Bà vợ cười cười, đáp trả:

- Nếu không có ông và các con, tôi chỉ cần một bát canh cải, nấu với thịt băm là xong bữa cơm.

Rồi chị quay sang nói với mọi người như phân bua:

- Trông vậy mà khó tính lắm đấy. Không ăn thức ăn cũ, dù đã hâm nóng…Vì thế, tôi cứ phải nấu thay đổi món mỗi ngày.

Người đàn ông ngồi phía tay trái của tôi vẫn im lặng nghe chuyện thiên hạ, và đôi khi nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi mỉm cười!

Cho đến khi thức ăn được lần lượt mang ra, thì cóc trong hang mới mở miệng:
- Thưa …
- Dạ … Hoàng Thu
- Còn tôi, Khang, Vũ Đình Khang. Tôi xin phép được tiếp cô Hoàng Thu món này nhé.

Không cần biết tôi có đồng ý hay không, Khang cứ thế tiếp cho tôi, từng món, từng món.

Và, từ đó, Khang thường xuyên nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cho đến lúc, Khang mời tôi ra sàn nhảy với điệu tango sau khi cô dâu chú rể đã khiêu vũ bản đầu tiên bằng điệu nhạc vui tươi Paso Doble, thì chúng tôi đã biết được số phone của nhau rồi.

Tối đó, Khang gọi cho tôi ngay. Trong câu chuyện, tôi được biết, Khang là học sinh trường Chasseloup Laubat, và là sinh viên du học, ra trường từ năm 1972. Chàng học về kỹ sư điện lạnh làm cho hãng…Hiện chàng ở mãi tiểu bang xa, và lạnh nơi vùng Pennsylvania. Khang về dự đám cưới vì chú rể là bạn học của chàng, vì thế, chàng chẳng quen ai ở trong bàn cưới hôm đó. Và khi gọi phone cho tôi, là chàng đang ở Hyatt Hotel… nói lời chào tạm biệt California để mai chàng bay về Pennsylvania sớm.

Đường giây Pennsy và Cali mỗi tối đều nối liền với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Cả hai chúng tôi cảm thấy nhiều điều hợp nhau, từ cách nói chuyện hàng giờ mỗi đêm, và câu chuyện nọ xọ sang câu chuyên kia, cứ như chùm giây mơ rễ má, khiến nhiều khi, chúng tôi cũng phải tự hỏi, chuyện ở đâu ra mà chúng tôi có thể nói mỗi đêm, và kéo dài cả gần năm trời như vậy. Nhờ thế, mà Khang đã hiểu rõ tôi hơn, và chàng cho biết, điều mà chàng hợp tôi nhất, chính là cái chất lãng mạn, mơ mộng trong tôi, cộng thêm cái đam mê tuyệt vời, khiến chàng, càng nói chuyện, càng cảm thấy mê mệt người mang tên Hoàng Thu.

- Tên em đẹp và lạ quá, ít trùng với ai khác.
- Có lẽ mang tên Thu, cho nên vừa lãng mạn, vừa buồn như muà thu của đất trời.
- Vì thế mà khổ anh thôi.
- Ngày mai đừng gọi nữa, sẽ không khổ
- Ối trời, nếu không gọi, chẳng những đã không hết khổ, lại còn bị thương nặng, có thể chết nữa…
- Chết là hết khổ.
- Trái tim của anh, cũng giống trái tim Trương Chi chết xuống tuyền đài vẫn chưa tan đó.

Tôi nghe lòng rộn rã, sung sướng và im lặng để từng câu nói như đang tan vào những mạch máu làm ngây ngất con tim.

- Sao em im lặng vậy!
- Tại đang suy nghĩ không biết có nên tin lời người ta nói không ?
- Ồ, người ta nói thì đừng tin, mà hãy tin kẻ đang nói này thôi
- Anh khéo vơ vào lắm.
- Thử hỏi từ dời xưa thật xưa, người ta cào vào, có ai cào ra đâu nào!

Những câu chuyện lẩm cẩm cứ thế mà kéo dài cho đến một ngày, sau ba tháng trời chuyện trò kiểu dấm dẩn ấy, Khang đã nói rõ, Khang cần có tôi trong cuộc đời chàng.

- Chưa nghe anh hỏi tuổi của Thu mà
- Anh không cần biết em bao nhiêu tuổi, kém hay hơn tuổi nhau, không thành vấn đề. Điểm chính yếu là hai tâm hồn hợp nhau, cần có nhau trong đời. Phần anh đã nói rõ điều anh muốn. Chờ phản ứng nơi em thôi. Bây giờ khuya quá rồi, em ngủ đi, sáng mai tỉnh táo suy nghĩ lời cầu hôn của anh, và cho anh biết tin …vui nhé!
- Chúc anh ngủ ngon, mơ nhiều mộng đẹp
- Mộng đẹp hay không, là do câu trả lời của em tối mai đấy. Anh bắt đầu hồi hộp từ bây giờ…không chắc có ngủ ngon như lời em chúc không. Ngủ đi em nhé!
- Dạ.

000

Khang cho biết, chàng sẽ bay sang Cali vào trưa thứ Năm, và sẽ trở về Pennsy vào tối chủ Nhật. Tôi đã bắt đầu có một chương trình đón tiếp trong mấy ngày chàng ở Cali.

Đón chàng về nhà, tôi sẽ nấu mấy món quê hương để chàng thưởng thức, như bún riêu, bún mọc. Vì chàng du học đã lâu, lại ở nơi ít người Việt nam, chắc chàng sẽ thèm món quê hương lắm. Buổi chiều, tôi sẽ đưa chàng ra biển ngắm mặt trời lặn, và sẽ về nhà ăn cơm tối dưới ánh nến lung linh, trong căn nhà một phòng ngủ của tôi. Tôi chưa biết chàng có chịu ngủ ngoài phòng khách không, nhưng tôi vẫn cứ kéo cái ghế sofa làm giuờng cho chàng. Hay chàng lại vẫn ở khách sạn như những lần chàng đi xa nhà. Sáng thứ Sáu, sau khi uống cà phê và ăn sáng ở nhà, tôi sẽ đua chàng đi thăm vùng Little Saigon, ăn trưa ở một tiệm nào đó trong vùng có nhiều người Việt. Chắc là chàng sẽ thích đi dạo trong khu Phước Lộc Thọ để ngắm đồng hương qua lại. Buổi chiều, tôi sẽ đưa chàng ra biển nhìn mặt trời lặn, sẽ tìm một quán ăn nào thơ mộng nơi bờ biển, và cũng có thể đi xem cuốn phim tình cảm nào đó tại rạp hát ở đường Goldenwest trước khi đi ngắm biển đêm. Tôi sẽ kể cho chàng nghe những ngày di tản của tôi cùng với 7000 người đi trên con tàu Pioner Commander, từ ngoài khơi Saigon, con tàu cứ vòng đi vòng lại mấy lần để đón những thuyền ghe từ phía bờ biển vũng Tàu đi ra khơi…

Sáng thứ Bảy, sẽ đi vòng quanh Little Saigon, ra thăm Tượng Đài, rôì đi nghe nhạc. Và ngày Chủ Nhật … tôi sẽ đưa chàng đi lễ Nhà Thờ, mặc dù chàng là người theo đạo Ông Bà.

Chương trình đón tiếp chàng theo dự tính của tôi đã làm chàng rất vui.

Mấy ngày cuối tuần ở bên chàng, tôi đã cảm thấy cuộc đời tôi giống như đứa trẻ sinh trong bọc điều. Chàng lo cho tôi từng chút. Dự định là tôi sẽ lo cho chàng, thì trái lại, tôi lại là người được chàng săn sóc tỉ mỉ, ngay cả vụ nấu nướng, vụ pha cà phê buổi sáng, chàng cũng làm hết cho tôi, với một” thích thú được có người yêu để mà hầu hạ”. Chàng bảo với tôi như thế, và dặn tôi đừng thắc mắc những điều lo lắng, săn sóc về chàng. Chàng bảo: Người đàn bà sinh ra là để cho đàn ông hầu hạ, cung phụng. Đó là một đặc ân trời ban, Cái khổ nhất là muốn chiều chuộng, săn sóc, mà lại chẳng có ai để cưng chiều, lo lắng … Khác gì muốn cãi nhau mà không có đối tượng.

Chàng cho biết, chàng rất mơ mộng, lãng mạn và đam mê nhưng lại không chóng chán như mọi người thương bảo.

- Anh đã đam mê chưa mà biết là không chán
- Có một lần.
- Anh kể cho nghe đi. Vào năm nào, bao nhiêu tuổi ?
- Hahaaha, hình như em đang hỏi cung anh phải không ?
- Đâu có

Tuy miệng chối bay chối biến, nhưng tự trong lòng, tôi biết, đã có chút hờn ghen rồi.

Tôi nhìn Khang đang đăm đăm ngó trần, tay vuốt má, như đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp đã qua … Rồi bỗng chàng vỗ đét vào trán một cái, à nhớ ra rồi, nhưng không nhớ năm, mà chỉ nhớ tên người đó, và đam mê ra sao thôi.

Tôi nghiêm mặt, không cười, ngẩng mặt chờ đợi:

- Đó là vào một mùa Thu có nắng vàng trải thảm, có bước chân ai đi nhẹ vào đời, có làn gió thoảng đưa hương, khiến cho lòng người trai trong lứa tuổi ngoài ba mươi, thấy tâm hồn vấn vương, lưu luyến ngày đêm.

Chàng ngưng một lúc, mắt mơ màng:

Chàng ở Pennsylvania, nàng ở Cali. Mỗi tối gọi cho nhau trò chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ mà không chán. Họ gặp nhau trong một tiệc cưới và …

- Thôi đi, chỉ phịa là giỏi … Ai biết đâu chỗ ma ăn cỗ đấy
- Ơ kià, không nghe anh kể nốt hả. Anh chưa kể hết mà …

Tôi giả vờ hờn dỗi quay đi, để dấu niềm xúc động, thì Khang đã nhân cơ hội, quàng tay ôm vai tôi xoay người tôi lại. Lấy tay nâng cằm tôi lên, và nhìn say đắm vào đôi mắt, không nói. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của ai đó :

Mắt lặng nhìn đôi mắt
Tơ lòng rung thiết tha
Tình yêu không biết nói
Đẹp hơn ngàn lời ca…

Và, trong giây phút rung động tột đỉnh, nụ hôn đầu đã trao cho nhau bằng tất cả đam mê, say đắm.

000

Cho đến giờ này, tôi cũng vẫn không hiểu vì lý do gì tôi đã bỏ Khang. Tôi nhớ rất rõ ràng, là khi nghe tin vợ chồng tôi ly thân, các bạn đã gọi phone hỏi tôi chỉ một câu:

- Tại sao như vậy được? Tao không tin.

Tôi chỉ cười mà không trả lời được cho đúng nghĩa hai chữ “ tại sao”. Chỉ đùa rằng:

- Tại hết duyên nợ rồi và chán nhau thôi .

Có lẽ câu trả lời tuy là đùa, nhưng cũng có một phần nào sự thực. Tôi chán đến độ, khi Khang và tôi, sau nhiều ngày tháng giằng co, vì Khang không muốn ly dị, tôi đã đề nghị :

- Không ly dị thì ly thân vậy. Việc ai nấy làm, không ai có quyền ngăn cản!
- Anh đồng ý với điều kiện, em và anh vẫn sống chung trong căn nhà này.

Thế là chúng tôi ly thân. Từ đó, rất ít khi tôi đi đâu chung với Khang.

Trong sở làm của tôi, chẳng biết tôi đã có sức hấp dẫn đến mức nào, mà mấy chàng trai, kể cả Mỹ lẫn Việt đều theo đuổi tôi, dù biết tôi đang có chồng. Ban đầu là những món quà nho nhỏ trong những ngày lễ như Giáng Sinh, như tết Tây, Tết Việt. Rồi những lần mời đi ăn trưa, ăn tối. Lòng tôi lại reo vui. Những cú gọi cell phone bất ngờ, làm cho tôi sống lại tuổi đôi mươi, như ngày xưa, sống trong sự nghiêm ngặt, cấm đoán của Bố Mẹ, mà tôi đã dối trá, quanh co để đi chơi với bạn trai. Mà thật ra, có gì tội lỗi đâu. Hai đứa đi vòng vòng Catinat, vào ăn kem ở một quán kem bình dân, nhìn thiên hạ đi lại. Rồi “ hắn” đưa tôi về đến đầu ngõ, chỉ kịp giơ tay chào nhau, và tôi lầm lũi đi bộ từ đầu ngõ về nhà.

Bây giờ tôi cũng có tâm trạng đó, dù Khang chẳng cấm đoán tôi. Phải chăng vì sự không cấm đoán đó, mà tôi lại có cảm nghĩ là Khang không coi trọng tôi, không cần tôi, và có phải đó là sự mặc cảm ngấm ngầm khi tôi biết tôi hơn Khang đến bốn tuổi. Cũng có thể vì lấy nhau đã sáu năm mà chúng tôi vẫn không có con cái như những cặp vợ chồng khác. Đã nhiều lần tôi nói với Khang về ý nghĩ lo lắng không con của tôi, nhưng lần nào Khang cũng gạt đi, và cho rằng, mọi sự đều do Trời định. Ý nghĩ xa Khang, cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi không muốn được Khang thương hại. Những người trong sở, người trẻ nhất cũng bằng tuổi tôi, hoặc hơn tôi vài tuổi. Đi chơi với họ, tôi cảm thấy an tâm, và hãnh diện vì sự trẻ đẹp của người đàn bà ngoài bốn mươi.

Trong số những người theo đuổi tôi, dai dẳng, lầm lì và đam mê nhất là David. David hơn tôi hai tuổi, mà sao trông già hơn tôi. Cái vẻ già chín chắn, cộng thêm cái dáng cao cao manh mảnh, và nhất là đôi mắt sâu, xanh và trong đã làm cho trái tim của tôi đập khác thường mỗi khi David say đắm nhìn. Đôi mắt ấy như thu hút cả tâm hồn của tôi vậy. Dần dần, mọi người đều xa tôi, vì biết sư, gắn bó giữa tôi và David. Tôi không dấu diếm Khang về sự quen biết này. Mỗi khi dự định đi chơi dù xa hay gần, David vẫn đến tận nhà đón tôi, và người ra mở cửa thường là Khang.

Cũng thật lạ, Khang biết tôi dành nhiều cảm tình cho David, và dù trước mặt Khang, David khi gặp tôi cũng vẫn ôm hôn lên má, dìu tôi ra cửa, dìu tôi vào xe, thế mà khi tôi đi chơi về khuya, Khang vẫn chờ cửa, đón tôi vào nhà, và bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra …

Tôi đâm ra nghĩ ngợi, và lại càng quả quyết với lòng, là Khang đã không còn thương yêu tôi như thuở đầu. Ý nghĩ đó càng làm cho tôi thấy sự quyết định ly dị của mình là đúng. Nhưng, điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, là David lại ghen với Khang. Có lần, David đến đón tôi đi chơi trong một chiều nhạt nắng, giữa mùa Thu có gió se se lạnh. Tiễn tôi ra cửa, Khang còn đưa cho tôi cái áo khoác mỏng, dặn dò bằng tiếng Mỹ:

- Em mang theo cái áo này, sợ về khuya gió lạnh.

Tôi cám ơn, và mang theo áo len đó. Suốt trên đường đi từ nhà đến tiệm ăn, David đã nói nhiều câu bóng gió, có phần hơi chua chát, rằng anh chàng rất lo ngại cái tình cảm của Khang, có thể làm tôi lung lay trở về …Không hiểu sao, khi nghe David nói như thế, lòng tôi lại dạt dào sung sướng, vì nghĩ rằng David đã ghen vì yêu. Có yêu mới ghen. Rồi chỉ trong vài tuần, David ra tối hậu thư:

- Hoặc em về với chồng cũ, hoặc em là của tôi, vì tôi không chịu được cảnh nhìn hắn săn sóc em, lo lắng cho em trước mặt tôi. Trước mặt còn như vậy, nếu sau lưng tôi, hắn còn săn sóc em tơi đâu!

Thế rồi, một buổi tối, tôi đã quyết định dứt khoát với Khang, và đòi ra ở riêng. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt của Khang trong đêm hôm đó. Khang sững nhìn tôi, không nói. Đi đi lại lại nơi phòng khách, cả giờ đồng hồ với khuôn mặt trĩu sầu. Cuối cùng, Khang bảo tôi:

- Em hãy ở lại căn nhà này. Người ra đi sẽ là anh. Khi nào em thấy cần sang tên nhà cho em, hãy gọi cell phone cho anh hay.

Tôi đã không trả lời Khang câu nào, coi như đó là một thỏa thuận ngầm. Sáng hôm sau, Khang và tôi vẫn đi làm như thường lệ. Chiều về, tôi vẫn là người có mặt trong nhà trước. Tôi đã từ chối lời mời đi ăn tối của David vì mệt. Tôi tắm rửa xong, xuống dưới nhà mở TV nghe tin tức, và lục tủ lạnh kiếm thức ăn. Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, sao Khang chưa về. Tôi nghĩ có thể Khang cũng có bạn gái và đi chơi. Chưa bao giờ tôi thấy căn nhà vắng vẻ, lặng lẽ như tối nay! Tôi đi vòng ra sân xem xét cửa nẻo. Vườn tược gọn gàng, sạch sẽ. Cây cối được cắt tỉa chăm sóc, chứng tỏ Khang vẫn lo lắng cho căn nhà được tươm tất.

Tôi lên lầu, vào giường, đọc vài trang sách chờ giấc ngủ tới. Tôi tắt đèn, nhìn trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời mờ mờ. Tôi nghe được cả tiếng gió lướt ngoài khe cửa sổ. Tôi chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi mơ tôi nhìn thấy bóng Khang xách chiếc valise mầu nâu đậm, đi thui thủi một mình trên đường vắng, cứ đi được một đoạn ngắn, chàng quay đầu nhìn lại ngôi nhà với dáng điệu lưu luyến và thảm não! Trong khi đó, một chiếc xe màu đen, đang phóng nhanh trên đường, tôi nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên đường nhựa, và qua hai chiếc đèn pha xe hơi, tôi nhìn thấy thân thể của Khang bị hất tung lên, rồi rơi xuông mặt đuờng. Tôi hét thật to, khi nhìn thấy vũng máu đỏ, loang dần, loang dần trên mặt đường. Tôi ú ớ, dẫy dụa mãi mới tỉnh dậy được. Tôi bật đèn, với hộp kleenex, vì mồ hôi trên trán đang vã ra vì sợ…

Đồng hồ bàn, chỉ 2 giờ sáng. Tôi nhỏm dậy, rồi lững thững xuống nhà dưới. Vắng lặng như tờ. Tôi bỗng đi nhanh ra phía garage, và tròn mắt kinh sợ, vì xe của Khang không có trong nhà xe!

Tôi thắc mắc, và có chút lo âu, vì thường khi đi đâu, tới nhà ai, Khang đều cho tôi biết, ngay cả khi chúng tôi đã ly thân. Vậy mà đêm nay, Khang đi đâu mà giờ này chưa về. Giấc mơ kinh hoàng vừa qua làm tôi lo sợ lỡ có chuyện gì không may xảy ra cho Khang. Nét mặt đăm chiêu, buồn bã hồi tối khiến tôi liên tưởng đến cái chết … Biết đâu được.

Tôi vội vàng bước đến chỗ counter nơi để phone, hy vọng có mấy chữ của Khang viết để lại trên cuốn sổ. Quyển sổ trắng tinh, và bút viết để ngay ngắn trong cái hộp bút màu đen tròn.

Tôi uể oải đi lên phòng. Dưới chân đèn ngủ, một phong bì nhỏ kẹp phía dưới. Tay tôi hơi run, xé vôị ra đọc.

“ Em Yêu,

Kể từ tối hôm nay, em sẽ không còn phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của anh nữa. Chúc em ở lại vui vẻ. Ở đâu, và lúc nào anh cũng yêu em.

Chào vĩnh biệt. Hôn em lần cuối.

Vũ Đình Khang. "

Cầm mảnh giấy trên tay, tôi chẳng biết tôi đã nghĩ gì, làm gì…Trước đây, mỗi người một phòng, tôi chẳng nói chuyện với Khang, căn nhà sao không trống vắng như đêm nay! Tôi bước những bước chậm sang phòng của Khang. Tần ngần trước căn phòng khá lâu, tôi vẫn chưa dám xoay quả nắm …Biết bao ý nghĩ hỗn độn trong đầu. Cuối cùng, tôi cũng xoay mạnh nắm cửa để mở, căn phòng trống rỗng hiện ra trước mắt. Không còn chiếc giường độc thân của Khang nơi đây. Chỉ còn lại dấu vết bốn chân giường in sâu trên nền thảm. Tủ áo được mở toang, trống rỗng. Hình như giọt lệ mong manh lăn trên má buồn.

Tôi quay nhanh về phòng và đêm đó tôi mất ngủ.

000

Tiếng nhạc Giáng Sinh, hình ảnh cây thông với những ngọn đèn đã gợi nhớ trong tôi những tháng ngày hạnh phúc bên Khang. Tôi nhớ lại ngày Khang ra đi, lòng tôi có điều gì bất ổn, khiến những lần đi chơi với David, tôi không còn cảm thấy vui, hào hứng như những ngày đầu vừa được trả tự do. Chỉ vì David, tôi đã yêu cầu Khang phải làm giấy ly dị. Căn nhà sẽ bán để chia hai, nhưng Khang đã nhất định chỉ sang tên nhà cho tôi, và muốn tôi ở lại căn nhà này.

Mọi chuyện đã xảy đúng như điều tôi mong muốn. Tôi xa Khang, và có David bên cạnh. Những ngày có David kề cận, tôi đã thấy lòng thật sự không bình an. Chúng tôi vẫn đi chơi những ngày cuối tuần với nhau, khi thì ở nơi bờ biển vùng San Diego thơ mộng nhìn sóng chập chùng, nghe tiếng phi lao rù rì trong gió. Khi thì đến vùng Carmel trên phía Monterey…

Nhưng rồi, sau những lần bên nhau ấy, khi mỗi người trở về căn nhà riêng của mình, mỗi ngày, tôi mỗi thấy lòng xa cách David hơn. Những nồng nàn, đam mê thuở ban đầu đã không còn say mê trong tôi nữa. Tôi đã cảm thấy chán chán lối sống không thích hợp với sự đam mê, lãng mạn như của Khang đã cho tôi. Tôi lại nhớ đến Khang, đến những chiều chuộng săn sóc của Khang, và tuy không có ý so sánh, tôi vẫn thấy sự săn sóc của Khang thấm đẫm tình yêu của chàng dành cho tôi. Cái lối mở cửa xe của David chỉ là thói quen âu mỹ mà chàng đã có như một thói quen với tất cả những người phụ nữ mà chàng đi với. Không hề có một ý nghĩ gửi gấm nào như Khang đã làm cho tôi.

Lúc này tôi lại mong một cú phone của Khang. Cũng tại tôi thôi. Vì chính tôi đã cấm đoán không cho Khang gọi, và tôi đã đổi số cell phone không cho Khang biết. Tôi muốn hoan toàn chấm dứt với Khang. Không hiểu sao lúc ấy tôi tàn nhãn với người đã say mê tôi đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rồi tôi sẽ bị Trời trừng phạt. Và tôi đã đang chịu sự trừng phạt ấy rồi đó. Quen với David một năm. Và xa David thêm hai năm nữa, vị chi tôi đã xa Khang ba năm trời rồi. Ba năm ấy, Khang đã làm gì, ở đâu, và buồn vui ra sao. Người như Khang, hẳn là có nhiều người yêu thích. Khang có còn nhớ gì đến tôi không ? Và điều ngạc nhiên nhất, là chắc Khang không bao giờ nghĩ được rằng, đã có một giây phút nào đó trong cuộc sống của tôi, tôi đã nhớ nhiều đến Khang như những ngày cuối năm buồn bã trong tôi. Tôi trách tôi nông nổi, tôi đã làm mất hạnh phúc mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Và bây giờ tôi đang phải chịu hình phạt cô đơn muôn kiếp, cho đến khi từ giã cõi đời . Khang ơi, anh ở đâu, chỉ cần cho em biết là anh vẫn không giận em, không buồn em, đã tha thứ cho em, người vợ nông nổi, đã không nhìn ra được giá trị đích thực của chân Hạnh Phúc ...

000

Đúng hẹn, vợ chồng Tùng đã đến đón tôi đi ăn và tới dự chương trình Dạ Vũ Tất Niên ở Majestic. Những ngọn nến chập chờn lung linh . Những bóng người mờ ảo như sương khói. Trên sân khấu, các ca sĩ đang hát, đang kể chuyện vui, để chờ giờ Giao Thừa. Sàn nhẩy vẫn đông nghẹt người. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chúc tụng nhau, đã như không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Tôi như người mộng du đang âm thầm trở về nơi chốn xưa, tìm lại bóng hạnh phúc đã mất. Khang ơi, em cần anh. Khang ơi em yêu anh!

HONG VU LAN NHI
1/4/2007
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#182 Posted : Thursday, December 31, 2020 12:40:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Sáng nay nhìn nắng vàng ủ mộng, tự nhiên LN muốn đi lang thang trên những con đường quen. Thế là áo mỏng áo dày khoác cho cơn gió dù có mang theo lạnh lẽo từ nơi xa xăm về, cũng không làm lạnh tấm thân đã cân đai đóng thật kỹ lưỡng...

Và, LN lên đường. Theo với nắng, đi qua những hàng cây thưa cành thưa lá, để thấy nắng thấp thoáng trên lối đi:

Đi qua những hàng cây thưa lá
Hoa nắng lung linh, thấp thoáng trên đường
Hình như gió cũng về từ bốn phương
Se se lạnh, hong lòng thêm hoa mộng ...

Nắng đã về đong tràn đầy nhựa sống,
Cành cây khô cũng uốn éo cựa mình
Đang đón chờ nhựa sống để hồi sinh
Mừng Xuân mới cho xanh màu hy vọng ...

Và, LN cứ thui thủi miệt mài đi theo hàng cây có nắng vàng thấp thoáng ...

Hai bên đường phố phường vui náo động
Người chen nhau xuôi ngược thật rộn ràng
Và mừng vui chia sẻ mỗi mùa sang
Đông tàn tạ, mùa Xuân về tươi thắm ...

Chỉ một bóng im lìm trong thầm lặng
Bước cô đơn giữa náo nhiệt cuộc đời
Hình như hồn bay bổng chốn xa xôi
Óc hỗn loạn với bao điều quên, nhớ ...

Tình một thuở đã xa rồi, từ độ
Người ra đi không hẹn một ngày về
Để người chờ, lòng mòn mỏi ủ ê
Qua năm tháng, qua bao mùa băng giá ...

Nhưng rồi đi mãi, cũng qua hết hàng cây thưa lá, và bỗng dưng nắng lại phủ khắp nơi nơi:

Qua, qua mãi, hết hàng cây thưa lá
Nắng tràn về che phủ khắp nơi nơi
Nắng lung linh, nắng soi tỏa rạng ngời
Bầu trời sáng, phủ một màu nắng đẹp.

Nắng trùm lên cả con đường nhỏ hẹp
Lòng bỗng vui khi trời đất rộn ràng
Ngày cuối cùng của năm cũ lật trang
Vài giờ nữa, đón chào đầu năm mới ...

Vừa đi vừa suy nghĩ, miên man, tới nhà lúc nào không hay . Nhìn lên hàng cây treo trước hiên nhà, LN lẩm nhẩm cầu cho may mắn sẽ đến với cây cối, với hoa lá và với mọi vật sinh tồn trên trái đất này ...

Và, LN viết ít hàng, tiễn biệt mọi buồn vui năm cũ, để lát nữa đây sẽ đón chờ năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp ...

Dù tiễn đưa năm cũ, LN cũng không quên cám ơn những ngày tháng qua, đã nuôi dưỡng LN bằng những vui buồn trong cuộc sống, để chính những suy tư trong đêm, trong những lúc buồn vui đã cho LN hiểu thêm được lẽ sống trong cuộc đời một cách chín chắn hơn...

Chỉ còn ít giờ nữa thôi
Là năm cũ sẽ trôi xuôi theo mùa
Xuân về hoa thắm chen đua
Muôn màu khoe sắc, tiễn đưa đông tàn .

Chim ríu rít đón mùa sang
Bướm ong bay lượn bên hàng dậu thưa ...
Lòng người rộn rã mong chờ
Năm Mới tràn ngập niềm mơ đẹp đời ...

Chúc bà con mãi tươi vui
Sức khỏe, hạnh phúc một trời xuân êm ...

HONG VU LAN NHI
12/31/2014
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#183 Posted : Saturday, January 2, 2021 2:51:27 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
LÁ THƯ MÀU TÍM

Dấu Yêu ơi,

Sáng nay thức giấc, ngoài trời nắng đã lên cao. Có tiếng chim hót trong vườn, nghe gió, lá lao xao. LN chợt nhớ hôm nay là ngày chị Hồng hẹn khám bệnh tại Kaiser. Nhìn đồng hồ, LN chỉ còn kịp thay áo quần cho kịp giờ hẹn. Bình cafe nằm chờ giấc quen, hôm nay bị bỏ quên. LN nói thầm: đành không đúng hẹn với mi vậy, Có thể chiều chiều, khi nắng hoàng hôn còn vương nhẹ trên những ngọn cây, ta sẽ tìm về nơi chốn cũ, nơi có bình cafe quen thuộc đang chờ, trong căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh. Ly cafe nóng, có chút cream, mùi vanilla cũng thú vị lắm chứ.

Nhiều người không dám uống cafe hay trà vào cữ chiều, sợ mất ngủ. LN thì, trà hay cafe cữ nào cũng được. Chẳng hiểu sao, dạo sau này cứ bị bệnh buồn ngủ, không vào giờ giấc nào nhất định.Ban bè phán loạn lên là coi chừng tiểu đường. LN yên chí lớn vì bs gia đình vừa cho biết, sức khỏe tốt, cholesterol xuống dưới 200, ngoài ra chẳng còn bệnh gì khác nữa. Vậy thì làm sao lại lo đến bệnh tiểu đường?

Phóng xe đến nhà Cá Bay, mới hay, còn sớm cả giờ. Lại vẫn cái tật nghe gà hóa quốc. Thồi thì lại có thì giờ để hai chị em tâm tình...

Tối qua, gia đình anh Khoa họp ở phở Thăng Long, để mừng sn cháu Khá. Nhìn anh Khoa hôm nay có vẻ mệt, thì ra, anh Khoa vừa ở nhà thương trong mấy tiếng đồng hồ. LN chép miệng:

- Già khổ thật. Trẻ như tụi nó mà sướng.

Khải lên tiếng

- Tụi cháu cũng đang bước vào tuổi lục tuần rồi cô. Chị Mai năm nay đúng 60. Chị My 59, và cháu Khải của cô cũng đã 57.

LN nhớ lại thời gian ở Huế, mới ngày nào, LN còn là cô nữ sinh đệ Thất Đồng Khánh, tung tăng như bướm, nhìn trời mây để mơ mộng và buồn hão. Sở dĩ LN gọi là buồn hão, vì nỗi buồn chưa có chủ đích. Nhìn chiều về trong cảnh hoang tàn, vắng vẻ trên sông : buồn. Nhìn con đò lướt trên sông, không biết trôi dạt về đâu: buồn. Nghe một bản nhạc tình, chia xa : buồn. Và cứ buồn nọ nối tiếp buồn kia, triền miên không bao giờ dứt.

Trong khi đó, Hồng Mai mới 18 tháng, Hồng My vừa ra đời được 2 tuần. Người cô trong lứa tuổi 13, chỉ biết ăn, ngủ, học, chơi và buồn hão.

Đầu năm 1954, LN theo chị Khoa vô nhà hộ sinh cô Cúc thân quen, thay cho anh Khoa đi công tác ở Saigon. Lê Đăng Khải ra đời tại Huế. Tháng 3, gia đình anh Khoa được chuyển đổi vô Saigon. Tháng 6, vì nghe tin sẽ có đình chiến, Mẹ LN tứ Hanoi, vô Huế đón LN vô Saigon luôn.

LN rời Huế, với bao luyến nhớ từ ngôi trường Đồng Khánh, đến cảnh sông Hương, thuyền bè xuôi ngược mà LN đã nhìn hằng ngày đến quen mắt. Và nhớ nhất vẫn là tiếng chuông chùa Linh Mụ vẳng về theo làn gió...Ôi tiếng chuông mà LN đã gắn bó trong 2 năm trời đằng đẵng, tiếng chuông đã đến mỗi chiều, đều đặn, dù trời gió mưa giông bão...Tiếng chuông buồn buồn trầm tư đã làm cho hồn LN như lắng xuống, như muốn thoát tục, tìm về bến mê. Chẳng hiểu sao LN lại yêu Huế, có lẽ Huế có nét gì đó giống miền quê Lưu Phương của LN, có giòng sông uốn khúc, có con đường đất nhỏ quanh co... và nhất là có tiếng chuông ban chiều, khi trời sắp sửa ngà bóng hoàng hôn...

Huế cũng như Lưu Phương, đã ghi đậm nét thơ mộng của cảnh trời mây trong lòng cô bé nhiều mơ mộng, từ con đường đến trường qua cầu Tràng Tiền, nhìn xuống dòng Hương có thuyền bè xuôi ngược, có ngôi trường Đồng Khánh mái ngói đỏ, đến căn nhà trong vùng trời Tây Lộc, trải đầy kỷ niệm đẹp.

LN vẫn còn nhớ như in, từ phía ngoài vào nhà, hai bên là những hàng cây thưa như rừng còn sót lại. Lối vào gần nhà, là hai hàng cây cao... Và nhìn bên tay trái là khu xóm nhà lá dưới kia...Nhìn theo phía tay phải, là con sông nước chảy lững lỜ...cách bờ không xa, là cây bông gạo, mỗi khi nở hoa đỏ cam, trông đẹp mắt làm sao! Và tiếp theo là dãy nhà bếp, nhà bồi...Phía sau lưng nhà, là hai hàng cây dừa già, đường đi ra thẳng tới bờ sông được lát gạnh lát gạch Chiều chiều, LN thường hay ra sát bờ sông, nhìn cảnh chiều về, và bên kía sông, phía Mang Cá, có đồn lính, và nhà mái lá, xa hơn nữa là những thửa ruộng...những con trâu lững thững từ đồng trở về, trên mình trâu là những chú mục đồng, đứa nằm trên mình trâu, đứu ngồi hò những câu hò Huế, có đứa đi bộ dắt trâu theo đàn.

Không hiểu sao, cảnh quê nào cũng có lũy tre bao bọc, có làn khói uốn lượn từ nhà bếp, qua mái lá, bay lên không trung. Và những hàng cau đứng thẳng trong ánh trời chiều, thấy cô đơn và quạnh hiu làm sao!.

Cảnh Huế thơ mộng là thế, vậy mà LN phải rời bỏ theo Mẹ vô Saigon, đựoc gọi là hòn ngọc Viễn đông, bỏ lại nơi đầy thơ mộng, hiền hòa và lặng trầm.

Huế bé nhỏ, hiền hòa, lặng trầm bao nhiêu, thì Saigon lại to lớn, náo nhiệt và ồn ào bấy nhiêu. Những ngày đầu sống ở Saigon, nhưng LN lại nhớ Huế vô vàn. Nhớ căn phòng ơ nhà Tây Lộc, chung quanh được chú Nỉnh trồng hoa oeillet với hai màu trắng đỏ...ven cửa sổ. Trong khi, nhà ở Saigon, liền sát nhau. Ngoài đường xe cộ chạy ào ào không lúc nào yên.

Sau đó, LN cùng Mẹ và anh chị Khôi ra bờ sông Saigon, đón Thầy và chị Hồng từ Hanoi vô bằng tầu há mồm...Cảnh đón tiếp thật ồn ào náo nhiệt, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng gào thất thanh khi có gia đình bị lạc con...

Cuối cùng, nơi trú ngụ đầu tiên của gia đình LN là nhà anh chị Khôi ở đường Tô Hiến Thành, trong trại lính...Đây chỉ là nơi ở tạm , vì nhà anh chị chỉ có hai phòng, mà gia đình Thầy Mẹ, thì có chị Hồng và LN, vị chi là 4 người.

Sau cùng, gia đình LN đóng đô ở hẻm Cao Thắng, cũng mấy năm, từ khi LN là học trò Trưng Vương từ đệ Ngũ đến đệ Tam, nhưng lại học nhờ ở trường Gia Long.

Đầu năm đệ Nhị, LN mới chính thức là học trò Trưng Vương học tại trường Trưng Vương, đường Nguyễn Bỉnh Khiênm ở cạnh Sở Thú...

Ôi chao, chẳng hiểu giây cà nào đã lan sang giây muống để LN cà kê dê ngỗng thế này nhỉ.

À, tại họp mặt gia đình ở phở Thăng Long. Ôi ngày tháng nào đã đưa ta xa tuổi thơ, xa tuổi yêu người, và giờ đây rất gần với tuổi về trời...

LN xin ngưng, kẻo lại tràng giang đại hải, không biết ngưng ở đâu nữa thì Dấu yêu hẳn là khổ sở vì cứ phải nghe LN lải nhải...

Chúc Dấu Yêu một buổi chiều êm ả, thanh thản...

HONG VU LAN NHI

Edited by user Saturday, January 2, 2021 2:52:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#184 Posted : Saturday, January 2, 2021 2:54:18 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
LÁ THƯ MÀU TÍM

Dấu Yêu ơi,

Sáng sớm mồng 1 Tết, LN đã dâng lời cầu nguyện, xin cho bình an xác hồn trong năm Tân Mão ngay sau khi vừa bừng con mắt dậy. Nhìn những giây đèn xanh đỏ mà đêm qua LN đã đốt sáng chưng cả nhà, LN bỗng nhớ lại sau giây phút Giao Thừa, đúng 12 giờ đêm, giây phút khởi đầu của một năm mới, bông hoa vàng Lily đã bung nở.

Năm nào cũng vậy, chiều 30 Tết, LN đã bật đèn sáng chưng cả nhà, đó là LN ảnh hưởng Mẹ. Mẹ bảo đầu năm, mọi sự vật đều phải sáng chưng, tượng trưng cho sự trong sáng của tâm hồn. Những giận hờn, xắu xa, tội lỗi, đều đã rũ bỏ trước Giao Thừa...Và, nhà cửa sáng choang như vậy, quỉ ma cũng không dám đến...

Năm nay, LN chỉ mua 3 chậu Cúc tím ở tiệm 99 xu, vẫn còn tươi cho đến hôm nay, dù LN đã mua trước đó mấy tuần. LN nghĩ rằng, Cúc tím sẽ còn tươi cho đến cả tháng nữa. Dấu Yêu nghĩ coi, 99 xu mà có hoa tươi trong nhà cả hai, ba tháng trời, khi nào hoa héo, thì sẽ cho bà hàng xóm cây để bà ta trồng xuống đất. LN lại ra 99 xu mua hoa khác. pn ơi, có lần pn hỏi là cây thật hay giả, bây giờ cô LN trả lời pn nè: cây hoa thật, chỉ với 99 xu, hoa tươi chừng 2, 3 tháng mới héo.

Cây Lily vàng cao to này là do Kim Bê cho, vì Kim Bê được hàng xóm tặng chậu Cúc Đại Đóa 9 bông to như cái bát. Lại thêm được bồ tặng cho chậu Lan vàng 4 giò, nở vàng, đẹp lắm. Cây Lily vàng chỉ là con mèo đứng cạnh con hổ, cho nên LN mới được hứng hoa rơi là vậy. LN về nhà, o bế cây Lily, nào lấy những lá úa, cắt bỏ những hoa cũ, và hôm nay trông LiLy cũng khác hẳn với ngày đầu trở về.

Ngay trong giây phút khởi đầu, vui
Hoa Lily nở cánh vàng tươi
Chào đón mùa Xuân vừa bước tới
Ngan ngát hương yêu tỏa xuống đời.

LN đến trước di ảnh Mẹ, tâm sự cùng Mẹ, cũng không quên xin Mẹ thứ tha những lỗi lầm thời thơ dại, chỉ vì mải vui chơi, đôi khi làm Mẹ buồn lòng. Và với người cha thân yêu, LN cũng chỉ xin được thứ tha...Và ngay sau Giao Thừa, trước khi LN vào post bài Giao Thừa Bên Anh, LN đã ngồi vào computer bói theo kiểu bói kiều... Nếu được gọi là may mắn trong ngày đầu năm, thì, sẽ có điều vui. Bằng không thì lại chỉ bình thường như những năm qua, ngoài ra còn chắc chắn là không thể có điều xui được.

Và LN cũng hồi hộp ghê lắm. Cái khó nhất là LN thuộc loại có của ăn của để. Người ta giàu có thì năm bảy quán, LN cũng ít ra có tới 3 quán, vì thế, vào quán nào trước đây... Suy nghĩ một hồi, LN nghĩ cho công bằng, quán nào mở trước tiên thí vào quán đó.

Và, LN đã vào Uyển Nhi Trang.. vừa để post bài vừa để xem hên xui ra sao.

Ố ồ, vui ơi là vui. Cái vui đã làm lòng xôn xao vì bài thơ dài như cái lọ với đầu đề Chúc Xuân, LN đã được anh LT khen. Bây giờ, LN lại được em gái Hoàng Thy Mai Thảo khen quá xá, quá cỡ thợ mộc luôn. Thế là LN vội post bài vào, và để dành niềm vui âm ỉ trong lòng, cho đến chiều nay, bởi vì, LN vừa đóng tiền phạt 280 đồng lúc trưa nay.

Thanh Sơn bảo:

- Đầu năm mà đóng tiền phạt thì cả năm tiền sẽ ra...
- Không đóng tiền phạt thì tiền cũng vẫn ra như thường.

Người ta thì :

- Tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt.

LN thì :

Tiền ra như nước, tiền vô nhỏ giọt....

Vì thế mà mang công mắc nợ cả đời. Ôi thôi, kệ, đến đâu hay đến đấy.

LN về chị Hồng. Hai chị em ra vườn hái cam. LN thì trèo thang, chị thì khều bằng cái móc. Sau đó, chị hái ổi.

LN nhìn những chậu Lan đủ màu, đang ra hoa, tuy mỗi cây chỉ có 2, 3 nhánh là cùng. Có cây còn èo uột mà cũng bày đặt cho 2 nhánh, mỗi nhánh chỉ cao hơn gang tay. Không phải loại Lan rũ đâu, chỉ vì Lan không được chăm sóc nên " còi " đó thôi. Mỗi lần chăm sóc Lan, LN lại nhớ đến Uyên Vy, bởi cô nàng biết LN thích Lan, đã nói nhỏ với Mẹ khi nhà Uyên Vy có nhiều Lan, giữ cây Lan nào đẹp nhất cho cô LN. Uyên Vy ơi, cô LN gọi phone chúc Tết Bố Mẹ vào ngày mồng Một mà không ai bắt phone cả. Phone cứ reng, nên không thể nhắn.

Nhìn Quỳnh lại nhớ đến Sơn Ca. LN đã cắt cho Sơn Ca ít lá Quỳnh mang về Canada. Sơn Ca khoe hoa rất đẹp, và đã chụp ảnh gửi cho LN xem mặt Quỳnh...Nhìn Trúc Lan, lại nhớ đến Xuân Hoa và Ngọc Anh. Nhớ hôm nào thật đã xa, Ngọc Anh cùng đi với Xuân Hoa ghé thăm LN và LN đã lấy ít cành Trúc Lan để Ngọc Anh mang về trồng. Thật ra, Trúc Lan dễ trồng lắm. Chỉ cần tưới nước đều là có hoa quanh năm.

Bây giờ, những ngày vui xưa đều đã thuộc về dĩ vàng xa mờ.

Tuy nhiên, trong lúc hiện tại này, LN đang vui vì được khen, khi một chiều cuối năm, LN nghĩ đến các bạn vẫn thường ghé qua Uyển Nhi Trang, Quán Hẹn Bên Sông hay Ca Dao Tục Ngữ và Quê Hương ...

Được anh LT và Mai Thảo khen, LN vui quá, bèn có mấy lời:

Đầu ngày đã được nghe khen,
Năm Tân Mão phát ho hen vì mừng
Đón Xuân, tiếng pháo đì đùng
Ngoài sân Lân múa tùng tùng bi li
Sáng mồng Một sắp qua đi,
Không Lân, không pháo, còn gì ngày Xuân.

Á a, LN đang vui vì được khen, biết là ngày đầu năm sẽ hên. Và LN hên thật, khi cháu Minh Phú đến Cá Bay chúc Tết chị Hồng, và gặp LN ở đó, Minh Phú cho biết đã " save " được một đoạn đường, vì Phú đã định, ghé Tết cô Hồng xong, sẽ ghé Tết cô Út. Và... thực tế là cô cháu lì xì mỗi bà cô 1 phong bao đỏ. Chi. Hồng được 2 vé số trong phong bao, và thùng trái cây. Trong khi LN chỉ một phong bì, nhưng, trong ruột lại có 1 tờ có hai số 00. Biết ngay LN thế nào cũng hên mà. LN đang chờ những cái hên kế tiếp nữa đấy Dấu Yêu à.

Và LN ra về với đủ thứ quà Tết chị cho. Nào là bánh Xu Xê, nào cam vườn nhà lấy lộc( chị bảo thế ). Nào dưa món. Nào đu đủ. Trong khi LN đến chị với hai tay không.

Ngày mồng Một sắp qua đi, LN lại chúc thêm Dấu Yêu được hưởng những gì tốt đẹp cho ngày mai và những ngày kế tiếp nha.

HONG VU LAN NHI
3/2/2011
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#185 Posted : Wednesday, January 6, 2021 7:45:15 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Lá Thư màu Tím

Dấu yêu ơi,

Mấy ngày mưa gió làm đất trời lạnh lẽo thê lương. Những tâm hồn chỉ thích lang thang ngoài đường phố, cũng ngại ngần lê bước vì trời mây giăng giăng u ám.

Ngồi nhìn mưa gió hoài, cũng thấy lòng buồn, và căn phòng sao ảm đạm quá. LN bèn thắp nến cho căn phòng có chút sinh khí. Lửa nến lung linh, nghiêng ngả, dù không có tí gió nào lọt vào phòng đã đóng kín. Máy sưởi vẫn mở số 3 từ khi nghe tin thời tiết cho biết có mưa rớt từ cơn bão nào đó. Bão, trong cuộc đời lúc nào chả có bão. Hết bão trời đến bão lòng.

Ngày tháng cứ lạnh lùng trôi. Qua rồi tháng Tám có lá vàng rơi, có gió se lạnh, và hai tiếng " Thu về " nghe gần gũi thân thương làm sao! Thu về, nghe ấm lòng, bởi trong 4 mùa của đất trời, ai má chả mong một không khí dịu nhẹ, một cảnh trí thơ mộng, ảo huyền, một khung trời đầy ấm áp thân yêu. Mùa Thu đã dung hòa cơn nắng gắt gay, chói chan của mùa hè, bằng những tia nắng dịu nhẹ, bằng làn gió hơi se lạnh, và tạo cho không gian ảo huyền bằng làn sương phủ mong manh khi chiều xuống...

Biết bao văn nhân thi, nhạc sĩ đã yêu mùa Thu, đã tỏ tình, tương tư mùa Thu mong manh huyễn hoặc. Từ cổ chí kim, đã có biết bao bài thơ, bài nhạc ca tụng mùa Thu có lá vàng lá đỏ đong đưa theo gió nhẹ lạnh lung rơi, rơi vàng long thế hệ.

Vậy mà, Thu cũng như đời người, không thể nào tồn tại vĩnh viễn trong cõi nào trên tràn thế. Từ bao thế kỷ trước, lòng người tham lam, muốn được sống tới ngàn năm, nên đã đi tìm thuốc tiên, thuốc trường cửu. Nhưng, thần chết đã đến đúng thời hạn, không chừa một ai, dù kẻ đó là nghéo hèn nhất hay là người đầy uy quyền thống trị.

Khi người về, được đón tiếp nồng hậu bằng những ánh mắt thân thương, bằng những nụ cười tươi nở trên khoé mắt làn môi.

Khi người ra đi, gieo vào lòng người nỗi cay đắng khôn nguôi. Và trên khuôn mặt âu sầu, khổ hận kia, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Nụ cười đã biến mất nhường chỗ cho những mếu máo, than khóc. Bởi người ra đi mấy ai hẹn trở về ...

LN thấy rõ ràng đi, về khác nhau một trời một vực, đối nghịch nhau như trắng với đen, như cứng với mềm, như vui với buồn, như nắng với mưa... vậy mà nhà thơ Du Tử Lê đã nhìn đời theo một khía cạnh triết học cao siêu hơn, bí hiểm hơn nên đã tỏ lộ nỗi lòng:

- Đi với về cùng một nghĩa như nhau.

Quả là đúng, khi ông mang ý dụ nói theo nghĩa bóng, đi và về cùng một nghĩa Khi sinh ra, ta chẳng có gì, khi ta trở về, cũng chỉ đôi bàn tay trắng mà thôi.

Vậy sao ta cứ phải bon chen, cức khổ để làm giầu, để quên đi tình nghĩa con người.

Chiến tranh từ ngàn xưa, kéo dài đến hôm nay và còn kéo dài đến mãi mãi về sau. Để được gì, khi con dân của đôi bên đều ra đi trong lặng lẽ, có khi còn uất ức vì những riêng tư chưa được giải quyết xong, hoặc vì tình riêng còn đang mặn nồng say đắm...

Người ta làm đủ mọi gian manh, xảo quyệt, dù tác hại đến con người, chỉ để cầu vinh.

NgưỜi ta không còn nghĩ đến luân lý, đạo đức là giường mối của nếp sống gia đình, là nền tảng của xã hội, và là sự an ninh của tổ quốc. Dân có một đời sống tốt, xã hội mới vũng mạnh và đất nước mới thanh bình.

Thù ghét nhau, tìm cách hãm hại nhau, đem đời tư bôi xấu nhau, trong đầu óc luôn luôn tìm kế tìm cách để làm cho đối phương phải đau khổ, mất ăn mất ngủ... để làm gì nhỉ, khi mà cuộc dời quá ngắn ngủi, không đủ thì giờ cho ta nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, không đủ thì giờ cho ta vỗ về, chăm sóc người thương yêu, không đủ thì giờ cho ta hưởng hạnh phúc bên người yêu dấu...

Nhìn lại thế giới bây giờ, biết bao tin tức xấu xa, vợ chồng, con cái chém giết nhau. Hiệu trưởng, thày giáo đã thông đồng bắt nữ sinh bán trinh tiết đổi lấy sự yên thân được học hành nơi trường học. Học sinh, có quyền hành hạ những ai chúng không ưa...còn làm nhục bằng cách bắt trần truồng rêu rao khắp phố...Và cái tệ đau lòng nhất là chính cha ruột đã ăn ở với đứa con gái của mình...

Ôi, kể sao cho hết những thương tâm đang xảy ra hằng ngày trên thế giới, và riêng của đất nước Việt Nam thương yêu của chúng ta, những người con gái xinh đẹp bất hạnh đã bị bán qua các nước láng giềng, để làm nô lệ tình dục cho những thằng mán thằng mường điên khùng, nhiều tuổi, bệnh tật...rồi bị vùi dập đánh đập cho đến chết.

Thượng Đế hỡi có thấu cho người dân Việt đã chịu nhiều thua thiệt từ tinh thần đến vật chất...Xin ngài hãy ngó xuống để ban muôn ơn lành xuống mảnh đất mang hình chữ S, để những người dân của 3 miền đất nước được sống trong an bình, độc lập, tự do và hạnh phúc.

Để chiều chiều, sau bữa cơm xum họp, người dân được thảnh thơi ngồi ngắm đàn trẻ thơ nô đùa, cười dỡn, đuổi bắt nhau dưới ánh nắng chiều nhạt nhoà... trên mảnh đất quê hương thanh bình, và để đêm đêm dưới ánh đèn dầu, có tiếng ê a học bài...

Ngày tháng vẫn lạnh lùng trôi. Thế giới hoà bình đang sống những ngày không còn êm ấm hạnh phúc.

Và giờ đây, tháng 11 đang lững thững trở về qua đôi chân thời gian.

Tháng 11 đối với LN là một tháng mang đầy kỷ niệm, bởi vì, theo thứ tự ngày tháng, LN kể lần lượt những ngày vui:

- ngày 15, sinh nhật cháu Trịnh Quốc Huyên
- ngày 22, mừng lễ Thánh Cecile, quan thầy của chị Hồng, Diễm Trang, Hiền Minh, Kim Đàn
- ngày 24, sinh nhật anh Mục
- ngày 25, sinh nhật chị Hồng, và anh Lê Ngọc Linh.
- ngày 27, sinh nhật chị Lê Như Khôi, chị dâu thương yêu của LN

Và, quan trọng nhất, ngoài tình yêu thương của Gia đình, LN còn luôn nhớ và biết ơn đến đất nước đã cưu mang LN, đã cho LN sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc, và cũng có thể nói là giống như tình thân yêu trong gia đình, nước Mỹ, quê hương thứ hai, đã bao bọc, chở che cuộc sống của LN khi tuổi đã về chiều.

Mỗi thứ Năm của tuần thứ ba tháng 11, toàn nước Mỹ đã chia sẻ tràn ngập niềm vui đón chào tình thương yêu của mọi người trao cho nhau trong chân tình quí mến.

Hãy nói với nhau lời tình tự từ đáy tim nồng nàn biết ơn.
Hãy chia sẻ với nhau bằng ánh mắt chân tình.
Hãy mở rộng vòng tay để giúp đỡ nhau trong những khó khăn, tất bật của cuộc đời.
Hãy đến với nhau khi có người cần đến.
Hãy an ủi bằng tấm lòng quảng đại.
Hãy cho nhau tình yêu thương nhân loại.

Ôi, kể làm sao hết, nhưng, LN bắt chước lói viết thư của ngày xa xưa, mà LN đã được đọc:

- Thư bất tận ngôn, mong rằng nói ít, hiểu nhiều.

LN cũng không phải là người nói ít đâu, cũng cà kê dê ngỗng lắm đấy, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót trong mua` TẠ ƠN này.

LN xin Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người...

HONG VU LAN NHI
11/ 22 /2010

Edited by user Tuesday, January 12, 2021 10:25:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#186 Posted : Tuesday, January 12, 2021 10:25:07 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
LÁ Thư Màu Tím

Dấu yêu ơi,

Mấy hôm nay, cả thế giới xôn xao vì tin tức vụ nước Pháp bị khủng bố, 4 hoa sĩ vừa bị thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo.

Bốn họa sĩ gồm: tổng biên tập Stephane Charbonnier, còn gọi là Charb; Jean Cabut, còn gọi là Cabu; Georges Wolinski; và Bernard Verlhac, hay được gọi là Tignous.

UserPostedImage

Từ trái qua: Georges Wolinski, Cabu, Charb, Tignous

" Theo tin từ AFP, bốn trong số những nhà hí họa nổi tiếng nhất nước Pháp vừa bị sát hại hôm thứ Tư, 7. 1. 2015, khi ba tay súng đồ đen bịt mặt tấn công tòa soạn tờ báo biếm Charlie Hebdo.

Vụ thảm sát này làm nước Pháp sốc nặng. Từ hàng chục năm nay, trí tưởng tượng của người đọc Pháp vẫn quen thuộc với những bình luận hóm hỉnh, sâu cay (và cả quá đà) của các họa sĩ này trước những sự kiện hàng ngày.

Có 12 người bị giết cả thảy. Trong số đó có cả nhà kinh tế học Bernard Maris, 68 tuổi, tuy không vẽ hí họa nhưng cũng rất nổi tiếng vì những thư tòa soạn trên Charlie Hebdo và các bình luận trên đài phát thanh quốc gia.

Sau đây là tên các nhà hí họa bị giết:

- Charb: Stephane Charbonnier, 47 tuổi
- Tignous: Bernard Verlhac, 57 tuổi
- Cabu: Jean Cabut, 76 tuổi
- Wolinski: Georges Wolinski, 80 tuổi ..."

LN đọc tin ở các trang báo, đâu đâu cũng thấy nhắc đến tên tòa báo châm biếm Charlie Hebdo hoặc " Je suis Charlie " lòng đã ủ rũ, nên khi LN vào trang của Donghuong, cũng lại thấy nhiều hình ảnh, trong đó có " Je suis Charlie " đang buồn, nên cũng có vài dòng cảm nhận nỗi đau chung, và đã sẻ chia:

Có chút gì tan nát, rã rời
Buồn chia, khổ sẻ, DongHuong ơi
Xa xôi cách trở lòng luôn hướng,
Cầu nguyện ơn trên cứu giúp người ...

" Donghuong Tonnu : Em cám ơn chị Hồng Vũ Lan Nhi đã chia xẻ nỗi buồn với em, tuy em vẫn hiểu là trong châu thân mình vẫn còn giòng huyết quản Việt Nam đang luân chuyển, nhưng em sống ở quê mẹ chỉ có hơn 16 năm mà em ở đây đã nửa đời người rồi, hấp thụ văn hoá, ngôn ngữ ...và đã được xứ người thương và nhận mình, thì nay cũng đã trở thành quê hương thứ 2, cho nên, mình cùng vui cùng hưởng khi có niềm vui và cùng buồn, cùng chia xẻ khi có tang tóc chung."

Nhận được ít dòng cảm nhận của DH, LN rất cảm động vì sự tinh tế của DH đã cảm nhận được nỗi chia sẻ chân tình khi LN nghĩ đến chốn dung thân tạm vay này, mà tất cả chúng ta đều coi đó như quê hương thứ hai, vì “ cơ duyên “ đã được chấp nhận sự hiện diện của người con ngoại lai này ... như Donghuong dã nói ở đoạn chia sẻ trên, rất đúng.

Không riêng gì DongHuong, mà tất cả những người lìa xa quê hương, đến tạm trú ở một đất nước thứ hai, đều có chung một cảm nghĩ, coi đó là quê hương thứ hai của mình, có thể vì quê hương thứ hai là nơi mình sống còn nhiều năm hơn quê hương thứ nhất.

Nhắc đến tình quê hương, thì dù nước Mỹ chỉ là quê hương thứ hai của LN, nhưng, mỗi lần xem Olympic, thấy Mỹ thua là LN buồn, Mỹ thắng là LN vỗ tay vui mừng. Có lẽ, Donghuong cũng như LN, và đa số người Việt chúng ta, đều là người biết ân tình ân nghĩa, và thuộc lòng câu : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Các nước thứ hai trên thế giới đã đón nhận người tị nạn, đã dìu dắt và hướng dẫn chúng ta trong mọi lãnh vực, và chúng ta chỉ là con nuôi, đã được thụ hưởng mọi điều tốt lành như một người con chính thức của họ, thì điều chúng ta phải “ trả ơn “ cũng là đúng thôi, và chúng ta có vui buồn với những buồn vui đã xảy ra cho đất nước cũng là điều thuận với lẽ trời. Còn nếu ngược lại, thì chúng ta quả là kẻ vô cảm, vô tình, và bất nhân bất nghĩa.

Nghĩ đến những người đã chết trong thảm cảnh vừa qua, lòng người ai không khỏi bùi ngùi thương cảm. Nhất là tâm hồn con người lại rất bén nhạy, tình cảm ... với những khổ đau xảy ra trên thế giới.

Và Hoài Phương Phạm lại chia sẻ về " cuộc tuần hành im lặng lịch sử ở Paris "

UserPostedImage

LN chỉ còn biết cầu nguyện cho con người biết quay về với lòng thiện, để không còn những người đầy ác tính, khùng điên sát hại dân lành, làm nhiều người chết oan trong tức tưởi.

HONG VU LAN NHI
1/12/2015

Edited by user Tuesday, January 12, 2021 10:25:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#187 Posted : Friday, January 22, 2021 8:39:13 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Gần Tết rồi, dù bị cái lạnh buốt giá làm cho bản tính vốn lười biếng của LN, càng có lý do để lười biếng... nhưng chả hiểu sao, hồn ma nào đưa lối dẫn đương mà LN lại bỗng thành " con gái ngoan hiền của Mẹ..." dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng để đón mừng Tết Canh Tý

Đang thu dọn đống sách vở giấy bút... thì từ đâu đó, một tờ giấy rơi ra, rồi bay là là xuống đất LN nhìn theo, thấy chữ viết của mình Vội vàng chụp ngay làm bằng chứng cho cái tính thích viết lung tung bất kỳ nơi chốn nào của mình

LN xin ghi lại đang hoàng nha

Lá Rơi

Gió chiều lay nhẹ
lá rơi
Tưởng xa xôi
bước chân người
về thăm.
Nhớ lời, thề hứa trăm năm
Nhớ tình, kết nghĩa dâu tằm đẹp đôi.

Gió đêm xào xạc
lá rơi
Hình như có bước chân rời
vội xa
Người đi vào cõi ta bà
Kẻ ở lại, mắt nhạt nhoà
lệ roi

Nhìn quanh,
nào thấy bóng người
Mơ hay tỉnh
giấc mộng đời
buồn tênh!

HONG VU LAN NHI
14 /9/ 2019

Edited by user Sunday, January 24, 2021 10:36:35 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#188 Posted : Sunday, January 24, 2021 10:35:06 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Hôm nay thứ Sáu, mới đúng là ngày cuối năm. LN lại tìm đến Chúa ở nhà thờ St Joseph có bạn hỏi, tại sao phải đi xa vậy . Nhà thờ St Barbara gần hơn nhiều, sao khong đi. A, lại phải giải thích lý do.

Nhả thờ St Barbara lễ 8:15 Muốn kịp lễ, LN phải dậy từ 6 giờ, sớm quá . Nhà thờ St Joseph lẽ 12:15 trưa .

Và trên đường đi bộ về nhà, lại có thơ, bà con đọc nha

Tự Trào

Bỗng dưng trở thành gái ngoan
Hai hôm đi lễ, rất đàng hoàng đó nhe
( Cũng tự khen mình ngoan ghê
Thêm tí đạo đức mới phê phủ đời)

Sắp tiễn năm cũ đi rồi
Đón chào Năm Mới , nhờ trời hiền ngoan
Chỉ xin tâm lạc thân an
Tuỏi già sức khoẻ quí hơn bạc vàng, kim cương.

Được gia đình, bạn bè thương
Oi chao hạnh phúc biết nhường nào đây
Chỉ còn lại ít phút giây
Heo đi, Chuột đến mang đầy niềm vui.

Giơ tay đón phúc lộc trời
Trăm năm rồi cũng xa rời trân gian
Già rồi trở về hiền ngoan
Giã từ cõi thế, Thiên đàng có tên.

HONG VU LAN NHI
1/24/2020

Edited by user Sunday, January 24, 2021 10:37:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#189 Posted : Sunday, January 24, 2021 10:38:46 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Hôm nay thứ Năm, tự nhiên nghĩ phải đến chào Chúa Thế là sửa soạn rồi đi bộ ra phía Edinger chờ xe bus # 70 đi về phía Santa Ana , ngừng ở đường Main rồi đổi bus # 53 đến Civic Center Sau đó đi bộ một quãng khá xa đến nhà thờ St Joseph.

Đi bộ cũng có cái thú, vừa thể thao, vừa đọc kinh, có khi bất chợt nàng thơ về thăm. Như hôm nay có bài thơ này

Lời Nguyện Cuối Năm

Cuối năm đi lễ, cầu xin
Bạn bè, quyến thuộc, gia đình, nước Nam
Nước thoát cuộc sống lầm than
Thoát ách cộng sản tham tàn, diệt vong

Toàn dân Việt quyết một lòng
Vá bản đồ của giống dòng Rồng Tiên
Tổ tiên vẫn một lời nguyền
Giữ từng mảnh đất ba miền Việt Nam.

Gia đình tamlạc than an
Hồng ân Thiên Chúa ngập tràn đời vui
Thuỷ chung, Đạo đức, Yêu người
Giữ cho trọn đạo Chua Trời ban ra.

Anh em, con cháu một nhà
Kính trên nhường dưới, thuận hoà , ấm êm
Thế trần mà tưởng cõi Tiên
Nếu ai cũng giữ lời nguyền trăm năm.

Quí thay tri kỷ, tri âm
Trọng hơn cả những bạc vàng, kim cương
Hũu duyên, dù tận mười phương
Dù đâu đâu
cũng tìm đường gặp nhau.

Cuối năm chỉ một lời cầu
Cho toàn thề giới thương nhau chân tình

HONG VU LAN NHI
1/23/2020
Ngày cuối năm Kỷ Hợi
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#190 Posted : Wednesday, February 3, 2021 1:01:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
NỖI ÁM ẢNH KHÔN NGUÔI


Chiều nay, một buổi chiều cuối tuần, có gió về se se lạnh, và bóng chiều nhạt dần trên những mái nhà, ngọn cây. Diễm theo mấy đứa cháu ra sân trước nhà để xem chúng chơi banh. Hai thằng con trai là Vinh Sơn và Kim Sơn chơi banh giỏi là dĩ nhiên rồi. Thế mà Hồng Sâm là con gái cũng lại thích chơi trò con trai, chứ không thích chơi búp bê như đa số các bé gái khác. Tụi cháu đang nô đùa với trò chơi dá banh ngoài sân, thì bỗng có tiếng la to của Kim Sơn và Hồng Sâm:

- Bà ơi, anh Vinh Sơn làm sao ấy kìa.

Diễm đang quét rác trong nhà xe, vội vất chổi chạy ào ra nơi Vinh Sơn đang ngồi thở dốc.

- Vinh Sơn, con sao vậy ?

Vinh Sơn nhìn Diễm không nói, và cứ thở dốc một cách khó khăn. Diễm kéo Vinh Sơn vào nhà, bắt ngồi yên nơi ghế sofa, và rót nước cho cháu uống.

Diễm bắt đầu cuống lên vì lo lắng, nhất là Diễm lại không biết làm gì hơn là gọi báo tin cho Hồng Vân và tả chi tiết cho Hồng Vân nghe. Vân bình tĩnh hơn Diễm. Có lẽ vì Hồng Vân là mẹ, biết rõ bệnh tình của con nên không cuống cuồng như Diễm. Đây không phải là lần đấu Diễm nhìn thấy cháu Vinh Sơn thở dốc như vây. Nhưng lần này, Diễm thấy Vinh Sơn thở khó khăn lắm, mặt tái mét, và cứ vài giây lại rướn cổ lên thở. Diễm càng cuống cuồng hơn khi nghe Vinh Sơn đòi đi nhà thương. Hồng Vân đã từ sở làm về. Diễm muốn Vân đưa con đi emergency ngay. Chẳng hiểu sao Vân cứ cho là không cần thiết. Diễm nhìn cháu ngả người trên ghế sofa, đầu nghẹo sang một bên, mắt lim dim có vẻ mệt mỏi, thì Diễm càng sợ hơn, và thoáng trong ý nghĩ, nếu không đi emergency thì có thể thằng bé sẽ chết vì ngộp thở tối nay.

Nhìn thằng cháu thở như bị đứt hơi, bỗng Diễm nghĩ đến chồng nàng. Dũng đã chết cách đây cả năm năm rồi, mà sao nỗi ám ảnh về cái chết của Dũng vẫn còn đậm nét trong trí nhớ của Diễm. Cứ mỗi lần nghe tiếng bí bo của xe cứu thương chạy ngoài đường là lòng Diễm lại rộn lên vì sợ hãi. Hình ảnh những ngày tháng cũ lại hiện ra rõ nét như cuốn phim được quay lại từ từ.

Không bao giờ Diễm ngờ Dũng lại chết ở tuổi 58, khi mà chàng vẫn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và lo cho vợ từng chút. Mỗi sáng rước khi đi làm, Dũng vẫn có thói quen pha cà phê cho mình, và cho vợ, rồi đem lên tận giường cho vợ và cùng nhau ngồi nhâm nhi cho đến giờ đi làm.

Mỗi cuối tuần, Dũng còn bày ra nấu nướng mời bạn bè đến ăn. Khi thì phở, khi thì bún bò giò heo, khi thì canh bún hay bún riêu...Chàng làm Steak cũng ngon tuyệt. Nhưng với Diễm, thì cách pha cà phê của Dũng mới đem lại cho nàng hương vị đặc biệt tuyệt vời. Ly cà phê khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt tỏa theo khói, bay lên mũi khi Diễm đưa ly cà phê lên uống. Chất đen đặc quánh, không ngọt lắm, đã thấm vào đầu lưỡi, rồi trôi dần vào cuống họng, tan trong từng thớ thịt, khiến Diễm thấy ngất ngây, chẳng khác gì người ta uống ly rượu mạnh vậy. Diễm vẫn thường cám ơn chồng đã cho Diễm cái thú uống cà phê mỗi sáng nơi giường, cùng với chàng.

- Em chỉ biết nói cám ơn anh thôi.

Và bao giờ nàng cũng hôn chồng khi từ giã, cũng như khi đi làm về. Không biết có phải nàng đã học ở cách hành xử giữa vợ chồng theo lối âu mỹ không, nhưng rõ ràng là nàng đã hôn chồng với cả niềm thương yêu dào dạt trong lòng.

Hình như trời đã ban cho vợ chồng Diễm một hạnh phúc vô bờ, cho nên chàng và Diễm lúc nào cũng quấn quít bên nhau, dù rằng, Diễm lớn hơn chồng 3 tuổi. Dũng bị bệnh suyễn từ bé, và theo chàng thì bệnh này không bao giờ làm chết người. Chàng còn nói đùa với Diễm:

- Nhất là không bao giờ có cái màn chết bất đắc kỳ tử. Nếu có phải chết, anh cũng phải xin thượng đế báo cho em biết trước vài tháng...

Vào đầu tháng hai, chàng bị ho, và càng ngày càng nặng thêm. Mỗi khi nhìn chàng ho đến quặn người lại, Diễm càng lo lắng hơn với ý nghĩ, nếu chàng chỉ ho thêm một chút nữa, là ngưng thở và chết...Sau mỗi cơn ho, chàng lại nói đùa với Diễm

- Anh chưa thể chết được, hình như anh bị cảm cúm thôi.

Và tối hôm ấy, chàng khó ngủ vì cơn ho làm chàng mệt. Hai vợ chồng nằm bên nhau nói chuyện đến 3 giờ sáng. Chẳng hiểu sao, Dũng lại nhắc đến sự chết, và hứa:

- Nếu chẳng may anh ra đi trước, anh sẽ tìm cho em một người đúng ý em, yêu em hơn anh yêu, chiều em hơn anh chiều...
- Em nghĩ, sẽ chẳng có ai yêu và chiều em như anh đâu.
- Anh sẽ tìm cho em mà. Thôi ngủ đi nhé.

Diễm đang ngủ, bỗng giật mình vì Dũng ngáy to khác thường. Diễm chỉ nghĩ chắc Dũng mệt nên ngáy to thôi. Và chỉ một lát sau, Dũng lại thôi ngáy.

Nhưng đến khoảng 6 giờ sáng, thì Dũng ngáy to và ngáy rất lâu. Diễm lay Dũng như mọi khi, vẫn thấy Dũng ngáy to, và Diễm đỡ Dũng ngồi lên, thì thấy mặt Dũng tái mét, và hơi thở dồn dập, khó khăn, cứ như nấc lên vì ngộp. Diễm vội gọi 911, và đầu giây bên kia, là tiếng của một người người Việt nam:

- Thưa bà, ông nhà bị làm sao.
- Nhà tôi bị suyễn hành lên cơn nặng, làm khó thở lắm.
- Thưa bà, bà đỡ ông dậy
- Tôi cần người đến cấp cứu ngay, nếu không tôi e không kịp, vì nhà tôi thở khác thường lắm rồi ...
- Thưa bà, người ta đã đi từ lâu, tôi chỉ cách để bà giúp ông trong lúc chờ đợi...

Và, Diễm ngây người nhìn Dũng nấc lên rồi ngả đầu trên cánh tay Diễm , và đôi mắt như không còn linh động nữa ...

Diễm oà khóc và vuốt mắt chồng. Nàng ôm đầu chồng, và khóc như mưa.

Có tiếng chuông cửa dưới nhà. Diễm chạy xuống mở cửa, và không nói được lời nào, chỉ kịp giơ tay chỉ chỉ trên lầu. Có tất cả 3 người Mỹ lực lưỡng, đến quây lấy chàng. Họ đặt chàng nằm thẳng trên sàn nhà, và làm hô hấp nhân tạo bằng miệng. Diễm hồi hộp trong hy vọng mong manh, vì Diễm biết, và chẳng bao giờ quên được giây phút cuối cùng của cái thở hắt ra, và đôi mắt bỗng lạc thần, và hơi thở nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng...

Diễm nghe thấy họ nói với nhau:

- Không hy vọng, vì tim không đập lại.

Và họ đã thay hết áo quần ngủ của Dũng bằng bộ áo nhà thương, và đem chàng lên băng ca, khiêng chàng ra xe cứu thương đã chờ sẵn trước cửa nhà. Họ bảo Diễm chạy theo xe cứu thương đến nhà thương Garden Grove là nơi gần nhà nhất. Diễm lái xe theo sau, nước mắt tràn ra như suối, và tiếng xe bí bo kêu ầm ĩ với đèn quay sáng chói, đã được các xe khác dạt sang một bên cho xe cấp cứu chạy. Xe cứu thương đã bỏ Diễm lại khá xa, và khi Diễm đến nơi, đậu được xe và tìm đến phòng emergency, thì Dũng đã được cho nước biển và nằm chờ Diễm đến điền giấy tờ, cho biết tên hãng bảo hiểm...Và từ đó, Dũng vào nằm trong ICU để chữa trị, hy vọng chàng được cứu sống. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, Bác Sĩ tuyên bố, chàng bị coma vì bộ óc đã chết gần hết, nếu để Dũng tự thở, thì chỉ trong vài ngày là chàng sẽ không còn sức thở nữa...

Hình ảnh cháu Vinh Sơn tối nay, đã làm Diễm sợ cuống cuồng. Nỗi ám ảnh Dũng chết trên tay Diễm, làm nàng bắt buộc Hồng Vân phải đưa con đi nhà thương trong trường hợp khẩn cấp ngay.

- Vân ơi, cô không muốn nhìn thấy cháu Vinh Sơn chết trên tay Vân như ...

Diễm im bặt, không nói tiếp. Vân cũng đang lo lắng cho con, nên cũng chả hỏi thêm. Nhìn Vân đưa con ra xe, Diễm bỗng thấy yên lòng, và có cảm tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Chắc chắn kết thúc sẽ là những ngày tươi sáng cho Vinh Sơn, không là vĩnh viễn ra đi như Dũng.

HONG VU LAN NHI
9/17/2005
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#191 Posted : Thursday, February 18, 2021 9:40:09 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Trang Nhật Ký Rời


Tối qua, trời đã khuya thật là khuya, tôi vẫn còn ngồi gõ lóc cóc “ Trang Nhật Ký Rời” trên keyboard kể những niềm vui trong ngày; kể những hình bóng xa, gần đã đến, đã đi trong đời...Tâm sự thì dài, gõ hoài không biết mỏi tay. Chỉ mình tôi với bóng đêm. Chỉ mình tôi với thinh lặng của đất trời. Tôi không có thói quen đọc lại ngay những gì mình vừa viết. Cũng lại cái tật làm tài lanh, mới học đuợc cách in màu trong bài viết, tôi đã chọn màu nâu hạt dẻ cho hợp với tâm tình. Có lẽ vì tôi viết dài quá, highlight chưa hết, nên khi bấm preview, thấy chỗ đen chỗ nâu, tôi đang hí hoáy làm lại cho rõ ràng, cho đẹp hơn thì hỡi ơi, không hiểu sao có đoạn mất đoạn còn ... Rồi...chẳng biết tại sao... tất cả nỗi lòng tâm sự dài lê thê đã lại không cánh mà biến mất!

Tôi ngồi thừ nguời vì buồn và tiếc. Tiếc công dã tràng xây cát biển đông. Tiếc nỗi lòng đã dàn trải trong đêm hôm khuya khoắt... Tiếc thời gian dài mấy tiếng đồng hồ đã thành công cốc… Tiếc công rỗi bỗng dưng tức tối chính mình. Tức cái luời biếng sao không chịu học hỏi, để giờ này phải chờ đợi, cầu cứu đến người khác vào ngày mai…để hỏi lý do tại sạo Thời gian chờ đợi sao mà dài thế!

Cuối cùng, tôi quyết định đi ngủ cho quên nỗi buồn bực đang đầy ắp lòng tôi!.

Mà nào có ngủ đuợc ! Trí óc tôi lại lan man về những tháng ngày xưa cũ. Tối nay tôi có uống cà phê đâu mà trằn trọc. Tôi mỏ mắt thao láo nhìn trần nhà. Có lẽ tại dòng nhạc khuya...đang réo rắt sầu buồn như lời tâm sự nỉ non trong đêm mưa cuối đông như đêm nay. Tôi xoay người nằm nghiêng, và đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ thông ra vườn sau.

Cơn mưa từ chiều hãy còn kéo dài dai dẳng đến lúc này, để tai tôi nghe được những giọt mưa tí tách rơi xuống nền ciment, và đôi khi cơn gió mạnh đã thổi tạt những giọt mưa, đập vào khung của sổ nơi phòng ngủ, nghe như có tiếng ai gọi cửa trong đêm hôm khuya khoắt này. Tôi biết chỉ là sự tưởng tượng đó thôi, vì đã lâu rồi, tôi không còn ai đợi ai chờ cũng như chẳng còn ai để đợi chờ, ngóng trông…

Giọt nước mắt cô đơn lăn dài theo đuôi mắt, làm ướt một mảng gối. Tất cả đều im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài trời, và tiếng hát của một ca sĩ nào đó, đã làm chùng lòng tôi.

...Đêm nay, một mình em, cô đơn duới ánh đèn vàng.
Đêm nay để hồn em, đi hoang.

Vâng, trí óc tôi đang đi hoang thật, đã đi xa đến những nơi chốn đầy tràn kỷ niệm. Hình bóng xưa vẫn làm tôi nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến. Trong những ngày vui bên nhau ấy, có bao giờ tôi nghĩ đến có một lúc nào đó như lúc này, tôi đã chịu cảnh buồn bã trong cô đơn, như đêm nay!

Lời hát vẫn văng vẳng bên tai:

…Trong cơn đau, nghe nuớc mắt mặn lời,
Trong cơn mê, em khóc đã nhiều rồi...
Khói thuốc nào, đưa em về dĩ vãng,
Hơi men nào, đưa em vào tuơng lai...

Và hồn tôi đã chắp cánh bay xa, về vùng trời nào đó trong quá khứ.

Bỗng dưng tôi nhớ đến bài hát …Làm sao giết được người trong mộng. Bởi người trong mộng đêm đêm vẫn hiện về, khiến trong óc tôi đã vang lên mấy vần thơ:

Người trong mộng vẫn hiện về
Mắt môi đắm đuối say mê thuở nào
Bây giờ xa cách làm sao!
Để người ở lại nghẹn ngào …lệ rơi!
.
Tôi nhìn lại tôi. Nhìn lại thời thơ ấu với hình bóng bé nhỏ, tóc cắt ngắn bôm bê, trong chiếc áo dài hoa nhỏ, theo nguời anh đến truờng Đồng Khánh năm nào. Những câu hò Huế đã ru buồn lòng tôi, khi hình ảnh buổi chiều đã về tỏa ánh vàng trên dòng sông Hương quanh co uốn khúc…và hình ảnh những cô lái đò đã in sâu vào trí nhớ non nớt của tôi, mỗi khi tôi đi bộ từ trường về, dọc theo sông Hương lặng lẽ:

- Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương…

Tôi cũng nhìn lại bóng dáng tôi, khi tóc đã uốn quăn, áo dài trắng, theo bạn buớc vô cổng truờng Trưng Vương một thuở nào đã xa.

Thuở ấy tôi nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, cho nên cái gì trong trời đất cũng đều đáng yêu, đáng nhớ. Tôi yêu ánh bình minh tươi thắm Tôi yêu nắng quái chiều dần phai ở cuối vườn. Tôi dệt mộng theo những câu chuyện tình đẹp. Tôi mơ được nuông chiều, thích được hờn dỗi để ai đó phải chiều chuộng dỗ dành. Những bài hát tình lãng mạn đã nuôi dưỡng tôi bằng những lời say đắm.

…Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng …

Người yêu lúc đó chỉ là một hình bóng góp nhặt từ những tài tử ngọai quốc, cho nên phải nói chàng là “ người tình tuyệt vời” … Dáng cao cao có vẻ đàn ông của John Gavin, đôi mắt đa tình của Clark Gable, và vẻ bất cần đời của chàng James Dean …

Đang sống trong tuổi mộng mơ ấỵ tôi đã có một thời rất mê xem phim tình cảm nhẹ nhàng và thường cùng người bạn thân đến rạp chớp bóng Lê Lợi có xuất đồng hạng 10 đồng mỗi ngày, để xem phim cũ, chẳng hạn phim La Valse Dans L’ombre, và đã khóc đến nghẹn ngào khi đôi tình nhân đã nhảy với nhau một bản nhạc buồn cuối cùng trước khi chia tay. Tôi vẫn còn nhớ rõ khung cảnh nơi ấy, trong một vũ trường nhỏ, âm u, dưới những ngọn nến mờ ảo, hai người nhạc sĩ kéo violon, nơi góc phòng, một cặp tình nhân đang ôm nhau bước những bước chậm, như muốn níu kéo thời gian lại, và cứ sau một đoạn nhạc, người nghệ sĩ lại ra tắt một ngọn nến, và cứ thế cho đến khi tắt đến ngọn nến cuối cùng… Nỗi buồn trong phim còn trong tôi cho đến cả tuần sau mới hết.

Mới mấy hôm trước, bọn chúng tôi còn khóc vì sự chia ly của đôi tình nhân, trong phim La Valse Dans L'Ombre chỉ vài hôm sau, chúng tôi lại đã say mê câu chuyện tình thơ mộng của một chàng ký giả nghèo với cô Công Chúa, không muốn đóng khung vào những lễ nghi quan cách, vương giả, đã trốn theo xe bánh mì ra ngoài thành, sau khi bà vú đã cho uống một liều thuốc ngủ vì cảm cúm…Đó là phim Vacance Romaine do hai tài tử gạo cội đang là thần tượng của nhiều người thời đó đóng ... Chàng là Gregory Pect và nàng là Audrey Hepburn.

Tôi lớn lên theo thời gian, mang theo trong tâm hồn mẫu người tình tuyệt vời ấy vào dòng đời. Cộng thêm những chuyện tình đẹp, nhưng luôn bị dang dở đầy nước mắt trong sách truyện, trong phim ảnh, phù hợp với tâm hồn lãng mạn của tôi, như Hồn Bướm Mơ Tiên, Nửa Chừng Xuân và Đôi bạn ... Ôi, tôi đọc nhiều chuyện lắm . Và nghe cũng nhiều nhạc tình buồn lắm ... Tôi thích 4 câu này, và tưởng tượng đến cảnh chia ly của tình ảo huyền của tôi:

… Rồi có khi nào ngắm bóng mây
Trời thu đưa lạnh gió heo may
Dừng chân trên bến sông xa vắng
Trạnh nhớ tình tôi trong phút giây…

Tôi nhớ lại từ khi còn nằm trong nôi, tôi đã được mẹ ru bằng lời ca dao, lòng tôi đã thấm nhuần những vần thơ lục bát:

Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai
Miệng ăn măng trúc măng mai
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng …
Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng

Có khi là:

Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được con diếc con trê
Bỏ giỏ đem về, nấu cháo ngủ ăn!

Hoặc:

…Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu ...vắng nhà
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha ...chú mèo.

Và tôi đã ngủ thiếp đi trong lời ru ca dao nhẹ nhàng đó.

Cho nên khi lớn lên, tôi đã dễ dàng thuộc lòng những câu thơ tình buồn. Bởi vậy không lạ gì khi những bài hát, bài thơ buồn đã thấm sâu vào đời tôi, đã mọc rễ trong tâm hồn tôi đến nỗi, khi đọc thơ TTKh, tôi đã nhanh chóng thuộc lòng:

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.

Chẳng hạn, chỉ một lần đọc câu của Dạ Chung viết trong bài hát « Hình Ảnh Một Buổi Chiều » nhạc của Lâm Tuyền, mà sao tôi cứ nhớ hoài nhớ mãi :

- « Anh không giữ trong tay một kho tàng, hay một danh vọng nào cả. Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em... »

Ở trong lứa tuổi 14, 15, trong tôi tràn đầy mộng mơ, cho nên, tôi đã đêm đêm dưới ánh đèn mờ, ngồi ký cóp chép những vần thơ tình của Xuân Diệu, của Huy Cận, của Tchya, và của cả những bài thơ hay đăng trên báo... Cũng như trong bài thơ dài của Tchya, tôi chỉ cần nhơ’ có 2 câu :

... Nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy
Dẫu tàn thân thế khó quên nhau !

Tchuya, nhà thơ uống rượu như hũ chìm mà tôi đã được nhìn ông ngồi chén thù chén tạc với các bạn văn trong một quán cóc bên đường, khi ông đi dạy học ở trường Khải Định về.

Ồ, nếu dễ dàng quên được những kỷ niệm, những hình bóng đã đến rồi đi trong cuộc đời, thì con người hẳn đã không biết khổ đau là gì ! Và câu nói « đời là bể khổ « đã không còn chỗ đứng trên trần gian này nữa.

Sự đau khổ vẫn còn trong chúng ta chỉ vì mấy chữ « khó quên ». Tôi nhớ lại có lần tôi đã ví von với tụi bạn trong một lần họp mặt: Tuổi trẻ khó quên giống như tuổi già khó ngủ. Ta hãy nghe Xuân Diệu nói:

... Lúc muốn tìm quên là lúc nhớ,
Rồi quên rồi nhớ để phân vân

Ôi, tuổi xanh, tuổi hồng đã qua trong buồn vui, sướng khổ, tôi chỉ còn lại tuổi vàng trong nhớ nhung, tiếc nuối.

Và bây giờ, tôi nhìn lại tôi thêm một lần nữa. Có lẽ cùng là lần nhìn cuối cùng, vì tôi đã bước vào lứa tuổi về chiều, chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Trắng cả tình yêu lẫn bạc tiền. Có chăng, chỉ còn rơi rớt lại trong tâm tư nhạt nhoà một it’ kỷ niệm xưa, mà thời gian đã làm soi mòn dấu tích …

...Mưa rơi, hạt lệ rơi, theo nhau dẫm nát cuộc đời.
Trăng rơi, cuộc tình ta, chia phôi.

Hình như tôi đang kể lể với ai nơi xa xôi đó rằng, vì yêu, vì thương, tôi đã cho hết rồi. Cho nguồn vui, cho niềm thương nỗi nhơ’. Cho những day dứt, giận hờn bên nhau, cho cả sầu muộn trong những khi xa cách.
.
…Em thuơng anh, cho anh hết nụ cuời.
Em yêu anh cho anh hết cả đời.

Và khi người đã quyết đình dứt áo ra đi, làm sao tôi có thể níu kéo ? người ta đã chẳng thường nói: “ Giữ người ở, ai giữ được người đi “, vì thế, tôi đành buông lỏng vòng tay. Tôi đã trả cho người, trả hết cho người, trả niêm vui, trả những ân tình đã một thời cho nhau…

Góp nỗi sầu, em chôn vùi quá khứ,
Gom cơn buồn, em xa nguời hôm nay.

Thế là hết! Người đã đi rồi! Người đi mang theo niềm vui, chỉ để lại cho tôi nỗi sầu chất ngất khôn nguôi.

Tôi buồn, và lòng tôi đã trải dài thành những vần thơ,

Tương lai thì mờ mịt
Hiện tại lại quá ngắn
Dĩ vãng dài lê thê …
Cuộc đời đầy cay đắng.

Đời xoay như con vụ
Trong bão táp đất trời
Gió thét gào, mưa lũ
Bềnh bồng nước cuốn trôi.

Nỗi đau nào xé nát
Làm rách trái tim tôi!
Ta, nai vàng ngơ ngác
Lạc lõng giữa cuộc đời.

Ta chờ ngaỳ ra đi,
Lià xa nơi trần thế
Chẳng còn luyến tiếc chi
Trong cõi đời dâu bể.

Nhắm mắt, xuôi đôi tay
Trả cho người tất cả…
Phù du như gió mây
Vũ trụ mênh mông quá!

Tôi có chán đời không nhỉ ? Sự yếm thế hình như cũng có bàng bạc trong tôi bởi nhìn đâu, tôi cũng chỉ thấy trống vắng vây quanh. Tôi một mình bước những bước hụt hẫng như người đi trong đêm, không bó đuốc trong tay, không cả vầng trăng soi …Tiếng côn trùng rỉ rả như chia với tôi nỗi buồn mất mát.

Sự chia cách nào thì cũng làm lòng nguời khổ đau. Tôi lại bắt đầu với mớ triết lý cùn ba xu rẻ tiền của tôi và cho rằng: Với người đi, tôi có thể nói theo hai cách, có khi khổ đau, vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng cũng có khi không, bởi đó là do ý muốn của người đã muốn quên hiện tại…Khi họ đã dứt áo ra đi, họ sẽ bỏ nỗi sầu đau cho người ỏ lại, và bao giờ cũng vậy, xa nhau rồi, mất nhau rồi, nguời ở lại bao giờ cũng là kẻ chịu nhiều thiệt thòi . Kỷ niệm vẫn còn đó. Con đuờng đã từng chung lối hẹn hò, cũng vẫn còn đó. Tất cả hãy còn y nguyên, chỉ thiếu bóng một nguời. Bảo là thiếu « một «, thực ra lại là thiếu hết. Tôi nhớ Lamartine có nói :" Un seul Être vous manque, tout est dépeuplé ". Thiếu người rồi tất cả đều trở thành trống vắng. Thật đúng. Ít ra đúng với tôi trong truờng hợp này. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, không trọn vẹn. Và, hình như tôi vẫn chờ đợi ...

...Bờ môi giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay.
Bàn tay nào buốt giá, chờ Anh về đêm nay.

Không biết ông trời có thông cảm cho nỗi sầu nhớ da diết trong đêm nay của tôi không, mà mưa vẫn còn rả rích, gió vẫn rít lên từng cơn, tiếng rít nghe thê lương, não nuột như tiếng nức nở của người cô phụ :

Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời .
Anh vẫn đi, anh quên mất một nguời.
Sao đành xa em,
Sao đành quên em,
sSao đành bỏ em.!

Lời ai đó rên rỉ như tiếng con thú khi bị trọng thuơng. Tôi lẩm bẩm hát theo " Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em "

Nguời xa xôi ơi, có lúc nào người nhớ lại những ngày tháng cũ, những ngày đã cùng chung huớng những mộng đẹp tình nồng? Có bao giờ người bị trằn trọc, day dứt, thao thức vì những kỷ niệm trở về làm héo hắt tâm tư, làm buốt giá cỗi lòng?

Tôi là người ở lại, luôn chịu thiệt thòi vì nỗi nhớ cứ vây quanh những ngày tháng có bóng dáng một nguời. Thời gian bên nhau sao mà vui tươi thế, và vút đi nhanh như cánh chim trời, chỉ để lại một khoảng không mênh mông trắng xóa như lòng tôi lúc này, không biết đi về đâu …

...Yêu nhau, một mùa Xuân,
Bên anh, em đánh mất đuờng về.
Xa nhau tàn mùa Xuân, không hay.
Em giơ tay, mong bắt ánh mặt trời.
Em quay lưng, mong trốn tránh loài nguời.
Tiếng hát buồn, em ru nguời phút cuối,
Xa anh rồi, em còn gì anh ơi

Không, tôi lại không đồng ý với câu cuối cùng. Vì xa nhau, tôi vẫn còn những kỷ niệm, cho dù kỷ niệm đó là những kỷ niệm buồn làm tan nát lòng, cũng vẫn còn hằn in dấu trong trái tim tôi.

Tôi miên man suy tư trong đêm khuya hắt hiu, mà không biết tiếng nhạc đã tắt từ bao giờ. Tiếng mưa vẫn tí tách rơi đều …

Tôi nhắm mắt, chờ đợi trong hy vọng giấc ngủ sẽ đến, đưa tôi vào cơn mộng khuya.

HONG VU LAN NHI
3/21/2006
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#192 Posted : Thursday, February 18, 2021 9:43:10 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Tâm Tình cùng Mẹ chiều cuối năm


Mẹ kính yêu của con,

Nếu nói, lúc nào con cũng nhớ Mẹ, đó là điều không đúng . Bởi, trong ngày, trong tuần, trong tháng, con đã có những niềm vui, cùng mọi người, mà quên hết mọi việc, ngay cả hiện tại, nói gì đến xa xôi, như nghĩ đến Mẹ ở bên kia thế giới, đã bao chục năm rồi . Nhiều lúc quá hối hận, con nghĩ con không xứng đáng được hưởng tình yêu thương của Mẹ đã dành cho con gái út này .

Nhưng, không thể nào không nhớ đến Mẹ, mỗi khi con buồn khổ, và nhất là những ngày cận kề Tết . Con nhớ Mẹ vô cùng . Nỗi nhớ đó, cứ khắc khoải, vấn vương, và chìm đắm trong con, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ … từ những ngày ấu thơ, những ngày mẹ dắt con đến trường lần đầu … và cuốn phim cuộc đời cứ chập chờn trong trí nhớ của con …dài suốt hơn 70 năm sống ở trần gian này …Mẹ ơi, có nghe tiếng con gọi không ? Con gọi Mẹ trong muôn vàn mênh mông của đất trời, của một chiều cuối năm lặng lẽ quạnh hiu . Con gọi Mẹ trong nghẹn ngào, buồn tủi, trong quay quắt nhớ về bóng dáng Mẹ hiền, mà con đã làm buồn lòng Mẹ khi Mẹ còn trên dương thế …

Có lẽ sự hối hận trong con càng nhiều, thì nỗi buồn đau trong con càng lớn . Nhất là vào những ngày tâm con rã rời vì nhớ lại những ngày có Mẹ, những ngày được sống bên cạnh Mẹ mà con đã thờ ơ, không biết trân quí những ngày tháng hạnh phúc êm đềm đó . Để giờ đậy mỗi lần con nhớ về, trong lúc đau buồn, trong lúc cơ đơn quạnh hiu, con chỉ biết hối hận trong nước mắt mà thôi! Mẹ cho con nhiều quá, từ tình yêu thương đến vật chất . Vật chất ư?, con chẳng thua ai thứ gì . Con có chiếc Suzuki, rồi chiếc xe hơi Anglia để đi dạy học khỏi bị mưa bất ngờ …

Bây giờ nghĩ lại, lòng con rũ rượi hối hận, cho nên, chiều cuối năm nào con cũng khóc, dù con không muốn . Cái gì đó thiêng liêng như thúc dục lòng con, cho con cảm thấy như Mẹ đang ở bên cạnh con, đang nhìn con dàn dụa nước mắt, đang lắng nghe tiếng con nức nở trong ngày cuối năm một mình, chỉ một mình với hình ảnh Mẹ đang ở trước mặt .

Cuối cùng, Mẹ ơi, con cũng chỉ có Mẹ cận kề, sẻ chia những gian truân, sầu buồn trong đời . Như trước đây, khi con giận ai, thường hay về kể lể như than cùng Mẹ vậy . Và, lời Mẹ cứ văng vẳng bên tai con: “ Đoạn trường ai có qua cầu mới hay “. Câu đó, Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại, mỗi khi con phê bình người này, không thích người kia, vì một lẽ nào đó, một cư xử nào đó không vừa ý con .

Ngày xưa, con nghe Mẹ nói vậy thì biết vậy thôi . Bất cứ đoạn trường nào đó, con cũng chưa phải kinh qua, làm sao con hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu Mẹ khuyên . Nhưng, từ khi con rời Mẹ, một mình sống ở nơi đất khách quê người, thì dần dà con hiểu được ý nghĩa đó, nhưng có lẽ con hiểu rõ nhất, cảm thông được nhất, chính là lúc này, trong giây phút cuối năm, con một mình nhìn bốn bức tường, với ngọn đèn mờ quanh hiu, với tâm tư cô đơn tận cùng, con mới hiểu được lòng Mẹ đã thương con đến mức nào, từ khi Thầy ra đi, trong nhà chỉ có 2 Mẹ con và chị người làm . Con đã ham vui, bỏ Mẹ một mình vò võ trong căn nhà rộng thênh thang với chị Ba . Những ngày cuối tuần, con còn mải vui với bạn bè, khi thì xoa mạt chược, khi thì họp bạn cùng lớp , hoặc hẹn hò đi ăn ở mãi Quán Con Nai Vàng ở Thủ Đức . Nếu không thì đi Bình Dương, Lái Thiêu … chả mấy cuối tuần con ở nhà với Mẹ . Con lấy cớ, vắng con thì đã có các anh chị đến thăm Mẹ rồi …

Hoàn cảnh của con lúc này cũng giống hoàn cảnh Mẹ xưa, các cháu, bạn bè có đến thăm, cũng chỉ trong vài giờ, rồi chia tay, nói đó, cười đó, nhưng khi chiều về, chỉ một mình lặng lẽ, sau khi đã đọc xong kinh nhật tụng, thì, sự cô đơn hoàn toàn đã chiếm cứ suốt thời gian dài dặc còn lại này …

Vậy mà Mẹ chưa hề trách mắng con, chưa hề cấm đoán con hưởng vui, chỉ nhẹ nhàng nhưng là ra lệnh, “ đi đâu thì đi, phải về trước bữa ăn là 7 giờ tối, “ Thế mà đôi lúc con cũng ham vui, về nhà lúc gần 8 giờ, Mẹ nhìn đồng hồ rồi nhìn con …im lặng. Sự im lặng của Mẹ đã làm con sợ, nên từ đó con không dám về trễ nữa, vì Mẹ vẫn chờ con về ăn cơm tối .

Gần như thông lệ, 9 giờ tối là giờ đọc kinh của hai mẹ con . Mẹ lần chuỗi, đọc đủ các kinh, hội Legio Mary, hội con cái Đức Mẹ … Trong khi con lại chỉ muốn đọc cho nhanh để còn lên phòng nghe nhạc, làm thơ, viết bài vở cho trang Phụ nữ của báo Tự Do mà con phụ trách …Có lần Mẹ đã phải nhắc con :

- Con ơi, đọc chậm chậm cho Mẹ theo kịp . Con đọc nhanh quá, Mẹ theo không kịp, mệt quá …
Vừa nói, Mẹ vừa thơ/ dốc …

Bây giờ, Mẹ ơi, càng lớn tuổi, con lại càng “ ngoan hơn xưa “, tiếc rằng Mẹ đã không còn nữa để nhìn sự thay đổi 360 độ nơi con . Khi không còn ai kiềm chế, con lại không còn thích họp bạn, xoa mạt chược, mà lại chỉ quanh quẩn ở nhà, đọc kinh, lần chuỗi …săn sóc những chậu hoa nơi hiên nhà …Các cháu đã phải thốt lên : cô bây giờ giống bà Nội khi xưa quá . Con một mình ra vào, quạnh hiu, và, vì thế, con lại càng hiểu nỗi cô đơn của Mẹ khi xưa, và hối hận, ăn năn trào lòng , và lời Mẹ lại văng vẳng : Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, thật đúng!

… Con thầm thì xin lỗi Mẹ và hiểu được ở trên cao kia, Mẹ cũng đã thấu hiểu lòng con, hiểu sự chân thành hối hận, hiểu được lòng con lúc này đang quay về cùng Chúa, cùng Mẹ Maria, con đường ngày xưa Mẹ đi , và cũng hướng dẫn muốn con đi cùng .

Mẹ ơi, Mẹ ở trên cao , Mẹ giúp con nhé, Mẹ hướng dẫn con của Mẹ nhé, để mai này, khi con lìa bỏ trần gian này, về nơi có Mẹ, cho con được gặp Mẹ, cho con được ôm Mẹ mà nói lời tạ lỗi …

Như lúc này con đang nói với Mẹ lời ăn năn trót lòng con đây …Mẹ ơi! Mẹ ơi … Chờ con nhé, thời gian cũng không dài lắm đâu … Mẹ ơi!

HONG VU LAN NHI
Chiều cuối năm 2/18/2015

Edited by user Thursday, February 18, 2021 9:44:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#193 Posted : Friday, February 19, 2021 7:32:43 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Sáng thứ Ba, vì ế độ, không hẹn hò với ai, LN nghĩ tới viếng thăm Chúa. Nhưng LN bị cám dỗ bởi lời dụ ngọt của Quỳnh Giao mời nhóm Chiều Vàng đến họp tại QTA, nhân ngày " sn Hải tôi "và lòng LN bị chao đảo với ý nghĩ " ai sao tôi vậy, ai làm bậy ta làm theo ..." nghĩa là nếu nhóm CV cùng đồng ý, LN cũng hồ hởi theo. May quá, chuyện không thành vì quá gấp rút, ngay cả nhân vật chính cũng không xoay sở kịp, hương chi những nhân vật phụ.

Thế là LN lại hồ hởi khăn áo đi lễ. Chắc tại không thành tâm cho nên, vừa tới bến xe, xe bắt đầu chuyển bánh, LN vẫy tay làm hiệu, tài xế ngò lơ. Xe phải ngừng đèn đỏ, LN lại vẫy tay nữa...nhưng đôi mắt " ông tài" vân nhìn xa xăm ...về phương trời xa ngút ngàn nắng gió.

LN ngồi trên ghế đá nhìn xe cộ ngược xuôi dưới bầu trời nắng đẹp và lòng có nghĩ chút xíu thầm trách người vô tình. Nhưng sau đó LN đọc kinh, lần chuỗi và nghĩ tốt là tại ông ta không nhìn thấy. Lòng L N rất thanh thản.

Chờ khoảng 20 phút, bus lại đến. Vẫn hàng ghế đầu tiên vì là nơi khởi đầu nên chỉ có 1,2 người.

An vị xong, ví đeo vai, áo lạnh để bên, suy tư chút xíu rồi đọc kinh. Chẳng hiều sao, trí óc lơ mơ, đến bến mà không xuống. Bus chuyển bánh sang lane, LN chợt nhìn thấy tên đường Main, là nơi phải xuống đổi xe... LN vội vàng đứng lên và cho ông tài biết tôi phải xuống đây, làm ơn...Cũng may vì đèn đỏ, và với lòng bác ái, ong tài đẫ mở cửa , ong còn xuống chặn xe cho L N đi vào lề. LN cám ơn rối rít và không quên đọc 3 kinh dâng lên Chúa để cảm tạ ông.

Khi đang chờ đèn xanh để sang đường, cơn gió lạnh vô tình nhác LN đã quên áo lạnh trên Bus. LN lòng bình thản, vì suy từ kinh nghiệm lần trước, ví còn chả mất, cái ào thì đáng chi.

Lần này vì hụt một chuyến xe, LN tới nhà thờ đúng giờ lễ.

Mọi chuyện đều tốt đẹp và LN chuyển Bus để về thăm chị Hồng. Hai chị em trò chuyện, ăn uống và LN gọi phone nhờ Bê Thanh Tước báo cáo dùm và phải nói rõ : số xe 70, xuống góc đường Edinger - Main khoảng 11:30.

Chị Hồng nghe LN quên áo lạnh, chị không ngạc nhiên mà còn thêm : nếu mùa đông mà cô không mất áo lạnh mới là điều lạ lùng . Trong khi Bê lại bảo, ví không mất nhưng áo lạnh có khi người ta cần vì lạnh . Ôi nếu đúng như Bê nói thì LN cũng vô tình giúp ai đó bớt đi chút gió lạnh mùa đông. Cũng tốt thôi.

HONG VU LAN NHI
2/19/2020

Edited by user Friday, February 19, 2021 7:33:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#194 Posted : Sunday, February 28, 2021 1:18:41 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
LÁ THƯ KHÔNG GỬI # 5

Anh Yêu Dấu,

Trong giây phút đất trời giao hòa, em đã có anh. Anh của đam mê, cuồng nhiệt, anh của say đắm , ngất ngây. Với em, không phải một năm chỉ có một ngày Valentine, ngày lễ Tình Yêu, mà cũng chẳng phải mỗi mùa, hay mỗi tháng, mỗi tuần, mà là mỗi ngày. Chỉ riêng em, em cảm nhận được Valentine, ngày lễ Tình Yêu, anh đã cho em hưởng yêu thương mỗi ngày...

Những giây phút bên nhau, những câu chuyện tình đời, tình người và cuối cùng vẫn là Tình ta, luôn là những mẩu chuyện hấp dẫn, tạo nên những tiếng cười khúc khích trong đêm dài thanh vắng. Những câu chuyện không đầu không đuôi, giây cà lan ra giây muống, hay cà kê dê ngỗng, đôi khi chỉ là chuyện vui cười mà sao anh cũng dắt dìu em, hướng dẫn em suy luận thật sâu sắc qua mỗi đề tài. Chỉ giản dị thế thôi. Anh bảo thế !

Chỉ giẩn dị thế thôi sao!, Nhưng với em, chả giản dị tí nào, có khi còn cầu ký khó hiểu nữa.

Anh vẫn thường bảo, anh vẫn luôn tâm niệm được sống thanh thản như lời của cụ Nguyễn Công Trứ xưa: " Làm quan không thấy vinh, thì, làm lính không thấy nhục". Bởi vậy, anh vẫn lắng nghe lời khen, chê, để tự tu sửa mình. Anh thường khuyên nhủ em, đừng bao giờ say mê chiến thắng quá mức, để khi gặp chiến bại dễ ngã lòng... Sống trong vinh quanhg phù du dễ đi đến kiêu ngao, coi mình là chúa tể trên ngôi cao chín từng. Hãy luôn luôn nghĩ, đời vô thương, cuộc sống phù du, nghĩa lý gì để mà bon chen, giành giật cái hão huyền, ảo tưởng.

- mình tài giỏi, có người còn tài giỏi hơn
- mình đẹp, có người còn đẹp hơn
- mình giầu, có người còn giầu hơn...

Chỉ một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, Con Thỏ và Con Rùa ...anh đã hướng dẫn em nhìn vào hai con vật tượng trưng cho nhanh nhẹn, thông minh, và chậm chạp, không sáng dạ lắm, để áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Anh khen em thông minh, nhưng rất ham chơi và hơi hơi lười biếng, cho nên không thành công trong cuộc đời. Anh cười nhẹ, và tiếp:

- Thế nào em cũng cãi là tại số. Thì thôi, cứ nhận đại là số đi cho khỏe. Nhưng, cụ Nguyễn Du đã chẳng nói:

- Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều là gì.

Em cười to để khỏa lấp lời nhận xét quá đúng của anh...

Từ bé, em đã được Thầy Mẹ khen là thông mịnh, sáng dạ. Chỉ cần đọc qua vài lần là em đã nhớ và thuộc làu. Vì thế, thời gian em ngồi học bài ở bàn học, ít hơn thời gian em lang thang ngoài vườn, ngoài bờ ao hay bờ sông, ngắm trời mây, sông nước...

Trong lớp, em không là người học trò giỏi, nhưng cũng thuộc loại kha khá trong lớp, từ hạng 15-20/ 50 học sinh. Em rất mãn nguyện với những gì em đã thu thập được ở lớp. Có nhiều hôm, đến lớp, em mới biết có bài học thuộc lòng, lại bằng tiếng Anh hoặc Pháp, vậy mà chỉ trong 20 phút, chờ giờ vào lớp, em đã học thuộc, và trả bài cho cô giáo vèo vèo. Hình như trời cho em thông minh, lại đèo thêm cái tính lười biếng, việc gì cũng nước đến chân em mới nhẩy, và bao giờ em cũng trót lọt qua dễ dàng.

Trái lại, bà chị em, thì chậm chạp hơn, cho nên trong gia đình đã gọi em là Thỏ, và chị là Rùa.

Có lẽ biết thân phận mình là con Rùa bò chậm chạp, cho nên chị rất siêng năng dùi mài kinh sử. Bạn bè rủ đi bát phố, đi cine', thì họa hoằn lắm chị mới cùng họ đi chơi trong dịp có phim thật hay hoặc vào ngày nghỉ lễ, có ít ngày nghỉ học. vào mùa lễ Tết v..v...

Hình như chị và em luôn có điều trái ngược. Khi còn nhỏ, em ham chơi, chị ham học. Khi ra đời, chị ham làm việc, em vẫn ham chơi. Cuối cùng, chị có bằng cấp, sống cuộc đời sung túc, nhàn hạ, Còn em, suốt một đời lênh đênh như thuyền không lái trước sông nước mênh mông...

Có lẽ vì ham chơi, em nhìn đời và nhận xét người rất nhanh và hời hợt, nên luôn luôn là sai...Chị đằm tĩnh hơn. Và anh, đã luôn là người hướng dẫn em nhìn được rõ vấn đề. Qua lời giải thích giản dị của anh, em thấy, vấn đề rõ ràng là thế mà sao em nhìn không ra.

Vì vậy, bỗng dưng em lại có thói quen lười biếng, trước khi quyết định việc gì, em luôn hỏi ý kiến anh cho chắc ăn. Bởi điều anh suy nghĩ bao giờ cũng đúng, và điều em nghĩ là đúng thì lại sai bét be.

Có những điều anh nói trước với em cả mấy tháng. Đến nỗi, em đã quên mất tiêu câu chuyện đó. Đến khi chuyện đó xảy ra, em ngỡ ngàng nhớ lai, và thấy mọi việc đã xảy ra y chang. Em đâm ra phân vân, phải chăng anh là " ma xó " thì mới biết rõ sự việc sẽ xảy ra đúng như vậy. Bây giờ thì mỗi khi anh dặn dò em chuyện gì, em nhớ nằm lòng, và trong óc không còn một chút gì nghi ngờ về tài " tiên tri " của anh nữa. Chỉ chờ đợi xem sự việc sẽ xảy ra chóng hay chầy mà thôi.

Tuy nhiên, ngày xưa được tiếng là thông minh, bây giờ anh lại bảo em: thông minh nhưng chậm hiểu. Chỉ vì, em không biết dùng một sự kiện để áp dụng vàio những sự việc liên quan quanh đó. Cuối cùng, anh thở dài:

- Dạy 3+2 là 5 thì rất nhớ. Nhưng nếu hỏi lại 2+3 là mấy thì lại không biết... Mong gì em biết hơn nữa đến 5-3 hoặc 5-2 để biết kết quả cuối cùng.

Hôm nay, ngày lễ Tình Yêu, em nghĩ về anh rất nhiều. Nghĩ về anh, em lại nhớ đến những lời khuyên răn của anh. Nhất là, anh luôn nhắc lại những lời khuyên bảo, dạy dỗ của Thầy Mẹ, để nhắn nhủ em cố gắng làm theo lời dạy khuyên của đấng sinh thành. Với anh, em không cần nói, em yêu anh, anh cũng hiểu được tình em dành cho anh tuyệt vời đến mức nào. Anh chỉ nói với em, thật nhỏ nhẹ, thật trầm ấm:

- Chỉ mong em cũng hiểu tình anh dành cho em trọn vẹn đến mức nào thôi.

Anh thương yêu, chắc anh cũng biết, vì yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều, trở nên tốt lành hơn từ khi có anh. Phải vậy không? Và em sẽ còn cố gắng hơn nữa, để cho Thầy Mẹ được vừa lòng, nhất là cho anh được mãn nguyện.

Cám ơn anh, cám ơn những ngày tháng có anh. Cám ơn Tình Yêu anh đã dành cho em, cho gia đình em, và cho các cô con gái đỡ đầu của em. Hơn thế nữa, cám ơn anh đã cho em niềm hãnh diện với bạn bè. Bất cứ người nào được gặp mặt, hay đã trò chuyện cùng anh, đều thương mến anh.

Luôn nghĩ đến anh yêu.

Ngày lễ Tình Yêu năm 2011
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#195 Posted : Sunday, February 28, 2021 1:20:20 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Lá Thư Màu Tím

Dấu yêu ơi,

Hôm nay, mồng 2 Tết. Những náo nhiệt của mua bán, sửa soạn cho ngày đầu năm, đã trở về lặng lẽ im lìm như mọi ngày. Sáng sớm nhìn trời, giải mây trắng như ngừng lại không trôi...Bắt chước Túy Hồng... tôi nhìn tôi trên vách, chỉ thấy màu tường vôi nâu nhạt, và nếu tôi nhìn tôi trong gương, thí chỉ thấy vẻ già nua của suy tư, của buồn chán, của thất vọng, mà nếu có kiêng khem không dám nói vào ngày đầu năm vì sợ " dông " thì, thôi, ta lại dối lòng nói những điều không nghĩ, là Tết vui lắm, thích lắm...

Nói chi những điều không nghĩ
Lừa người được ích gì không
Sợ nhất những điều nghịch lý
Đã làm thất vọng, nản lòng...

Hình như đã lâu lắm rồi, nhất là từ ngày di tản ra nước ngoài, LN không còn cảm thấy háo hức trong cái nhộn nhịp của sự chờ đợi đón Xuân. Những gian hàng bán đủ loại trái cây, bánh mứt và những bao lì xì đỏ. Cả những gian hàng hoa, đủ loại Cúc vàng, Đào tía, Mai hồng, Lan đủ màu đang khoe mình trong gian hàng dưới ánh nắng mặt trời, không đủ quyến rũ bước chân lang thang của LN tới đó. Nếu LN giơ bàn tay tính nhẩm, thì chưa chắc số lần đến hòa mình vào chợ Tết đã đầy một bàn tay.

LN chỉ biết qua truyền hình, qua thông tin báo chí và qua truyền thanh...Biết là đông lắm, rất khó khăn khi tìm được một chỗ đậu xe. Nhiều người mặt mày tươi rói, khệ nệ khiêng, mang những gì vừa mua được. HỌ từ những tiểu bang khác về Cali hưởng Tết, để tìm lại không khí Tết Saigon.

Trong khi ở nhà, LN nghe toàn tin chết chóc, ốm đau của bạn bè. Mụ Hồ đã chuyển đến hospice. Nghe đến hospice, LN lại nhớ đến lời nói của anh Linh, khi LN đến thăm anh ở hospice vùng Newport Beach...

- Ngày về xa quá ...

Và anh đã ra đi được 2 năm rồi, cũng một ngày trong tháng Hai...Mụ Châu thì vẫn nằm liệt giưo`ng , trong sinh hoạt bình thường. Thế mới là đau khổ, khi còn biết mình là kẻ vô dụng, chỉ làm phiền đến gia đình và người thân.

Nhưng, làm sao hơn được. Muốn bởi bay, nhưng Cho lại bởi Ta. Lời Chúa rõ ràng là thế. Ai chả luôn cầu xin cho được sống bằng yên, và khi ra đi thì ra đi ngay, đừng luyến tiếc gì thế gian này nữa. Hạnh phúc nhất là những người đã ra đi trong một bất ngờ, như đang trong giấc ngủ, như đang quay cuồng trên sàn nhẩy, như vừa nói xong câu chuyện, bỏ phone xuống rồi không bao giờ nói nữa...

Đúng hôm mồng 1 Tết trong lúc cháu Minh Phú chúc Tết chị Hồng, thì chị lại nói đến điều không nên nói, là

- Nếu có mệnh hệ nào, thì cô D và cháu Phú cùng lo chung với các em dùm cô, vì tụi nó không biết gì đâu.

Minh Phú cười giã lả nhìn bà cô:

- Đầu năm cô nói chi chuyện đó.
- Tại dạo này cô cảm thấy tension của cô lúc nào cũng cao quá mức trung bình...

Và chị quay qua LN:

- Thứ Hai này, cô cho chị đi Kaiser lúc 1 giờ đấy nhé.
- Vâng

LN chỉ biết vâng dạ cho xong, và hình ảnh các anh chị lớn tuổi bỗng lướt qua trí óc LN. Anh Khôi 90, anh Khoa 89, anh Mục 86, chị Hồng 82, anh Ngân 77...

Và cũng lời anh Linh dặn dò LN:

- Cô là út, anh em đông, lại lớn tuổi hết, cô sẽ phải chịu đựng khổ đau nhiều. Can đảm lên D nhé!

Còn biết làm sao hơn khi mọi quyết định buồn vui không phải do mình quyết định. Tất cả là trong bàn tay nhiệm màu của Chúa. Và LN chỉ biết Xin Vâng...

LN nghĩ gì, xin nói ra hết, may ra lại có phản ứng ngược thì sao,

nỗi buồn theo gió bay xa
để niềm vui lại vỡ òa trong tim...

Mỗi lần tháng Hai đến, lòng LN lại cảm thấy nhiều vui, buồn lẫn lộn.

Ngoài trời nắng đã lên, tuy vậy trong nhà vẫn lạnh nếu không mở máy sưởi.

Nắng ngoài trời có đủ hong hồn ấm
Có che được gió lạnh tự ngàn phương?
Và làn mây, màu trắng đục như sương
Trôi lờ lững vào cuối trời xa thẳm.

LN xin ngừng nơi đây, chúc bà con mọi điều như ý trong ngày mồng 2 Tết nha.

Tôi buồn là chuyện của tôi
Người vui thì cứ nói cười tự nhiên...

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#196 Posted : Thursday, March 4, 2021 5:01:16 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Lá Thư Màu Tím

Dấu yêu ơi,

Sáng nay, một buổi sáng nhiều bâng khuâng, vì ngoài trời như chưa muốn nắng. Trong căn phòng nhỏ bé, lặng lẽ, tiếng Saxo của những bài Tiểu Vũ Vi vừa gửi, đã đưa LN về những kỷ niệm tưởng rằng đã quên, tưởng rằng đã khuất chìm vào những hố sâu thời gian.

Cách đây ít ngày, cô em TVV xa xôi tận trời Âu, đã gửi bài Ave Maria của Gounod, và LN đã nghe, bởi cũng là bài ca tụng Mẹ Maria, nhưng đa số người ta hay hát bản nhạc Ave Maria của Shubert hơn…

LN nhớ rất rõ, vào tháng 7 mưa ngâu, năm 1958, là ngày cưới của anh chị Ngọc Linh- Kim Loan tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, do linh Mục anh làm lễ cưới đó là Linh Mục Lê Huy Bảng, ông anh thứ ba trong gia đình Lê Huy… Sau phần Rước Mình Thánh Chúa xong, Linh Mục và các con chiên ngồi im lặng để cầu nguyện, thì trên gác đàn, một người bạn thân của gia đình, cất tiếng hát cao vút trong bản Ave Maria của Shubert. Cả nhà thờ phải quay nhìn lên phía gác đàn, thì Kim Tước giản dị trong chiếc áo dài trắng, đang hướng lòng mình trong lời ca tiếng nhạc…

Rồi cũng Kim Tước trong một buổi hát nào đó, đã hát bài Ave Maria của Gounod. LN may mắn đã được nghe Kim Tước hát hai bài Ave Maria của hai nhạc sư nổi tiếng thế giới!

Sau này, mỗi lần đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ Thánh Linh, tình cờ gặp những đám ma của người Mỹ, bao giờ LN cũng được nghe giọng hát cao vút trong lúc mọi người ngồi im lặng. Và bao giờ cũng vậy, mỗi khi nghe bài Ave Maria, lòng LN lại nghẹn ngào, niềm rung động sâu xa đã đưa hồn LN lên tận trời cao, hòa cùng tiếng hát kính mừng Mẹ Maria với 1 câu LN thuộc là Ave Maria, grátia pléna và LN hiểu rằng, Kính mừng Maria, Mẹ đầy ơn phúc…Và bài Ave Maria đã được Shubert làm ra trong hòan cảnh nào, LN đã được đọc trong một bài báo cách đây mấy chục năm, càng khiến LN yêu thích bài Ave Maria hơn nữa. Trong chuyện “ Con đường Không Định “, LN viết từ năm 2003, có đọan như sau:

…” Shubert với bài Ave Maria. Và tôi đuợc biết tại sao có bài đó. Họ kể rằng, Shubert là nghệ sĩ nghèo, dù lúc ấy nhạc của ông đã đuợc nhiều nguời biết đến, nhất là trong giới vuơng giả. Một hôm,trong cung điện nhà vua cho mời nhạc sĩ đến đánh đàn cho giới quý phái vọng tộc thuởng thức.

Ông đã phải đi thuê loại áo cho đúng với phong cách vuơng giả. Vì là áo thuê, nên có bấm số ở cổ áo. Nguời nhạc sĩ đã vô ý không xé đi, vẫn để nguyên cái số đó, và mặc đến nơi cung điện, do tài xế của nhà vua đến đón. Trong khung cảnh trang nghiêm, một nguời đã giới thiệu tên ông: Shubert. Mọi nguời vỗ tay rền vang cả một căn phòng rộng mênh mông. Ông ngồi vào đàn. Quên đất trời. Quên mọi nguời đang hiện diện nơi đây. Ông đã ru hồn vào những nốt nhạc do ông soạn, và đã làm cho những nguời có mặt tối đó,phải say mê nhạc của ông. Trong lúc ngừng để giải lao, mọi nguời xúm quanh ông để chuyện trò. Tình cờ, mấy bà quý phái đã nhìn thấy cái số thuê áo của ông, và cuời chế diễu, khiến ông vừa xấu hổ, vừa buồn cho thân phận mình. Ông lặng lẽ rời cung điện.

Ông đi bộ, một mình trên con đuờng khuya, gió lạnh và không một bóng nguời. Bao trùm ông là một vùng đen tối, trên nền trời không sao. Trong bóng tối mông mênh đó, ông nhìn ra xa thật xa, xa tít chân trời. có một ánh đèn nhỏ thật là nhỏ, như một đốm sáng mà thôi. Và ông cứ nhìn theo đốm sáng đó mà đi đến. Đi mãi. Đi hoài. Đi trong cô đơn và lạnh lẽo. Cái lạnh của suơng khuya, và của cả tình đời. Qua không biết là bao nhiêu đồng ruộng bát ngát...Đốm lửa đó cứ to dần, to dần, và khi đến nơi, ông mới biết, giữa đồng không mông quạnh này, tụi mục đồng đã dựng lên một cái lều nhỏ bằng tre, và ở giữa,một ảnh Đức Mẹ Maria với ngọn dèn dầu, để trong một cái chai, đã cắt bằng để che gió. Ông quỳ xuống, làm dấu Thánh Giá, và trong cơn xúc động khôn cùng, bài AVE MARIA đã thành hình, những nốt nhạc đã thay lời ngợi khen Mẹ Maria…

Cho đến bây giờ, mỗi lần nghe ai đánh đàn, hoặc hát bài này, bất cứ ở đâu, trong nhà thờ, hay một nơi chốn đông nguời...tôi vẫn cảm thấy lòng tôi xúc đông vô bờ.”

LN đang xúc động với niềm rung cảm của bài Ave Maria, thì tiếp theo đó, TVV lại gửi tiếp những tiếng kèn Saxo, não nùng, ai oán. Chẳng hiểu vì đâu, LN mê tiếng kèn đồng não nuột ấy, có lẽ từ ngày còn bé, anh Mục trong tiếng kèn Saxo Tenor, Anh Khôi trong tiếng kèn Saxo Alto, đã hòa nhạc mỗi chiều thời thanh bình Hanoi trong mái ấm gia đình của những ngày Hàng Chuối xa lơ xa lắc.

Những lúc lòng buồn, những đêm khuya thanh vắng, cô đơn, tiếng kèn Saxo lại trầm bổng, não nuột bên tai, nào là Trở Về Mái Nhà Xua, nào Nghìn Trùng Xa Cách, nào Ngậm Ngùi, nào Nỗi Lòng …Mỗi lần nghe tiếng Saxo, LN lại hình dung đến một đêm khuya nào đó, trên bờ biển vắng, trong một quán ăn vắng khách, một nghệ sĩ mù đang thả hồn vào tiếng kèn trong điệu Jazz não nuột tê lòng …

Tiếng kèn đồng não nuột
Đốt cháy cả tâm can
Cõi lòng sao giá buốt
Theo từng nhịp thời gian

Vết chân hằn trên cát
Khắc ghi kỷ niệm đời
Kèn đồng thay tiếng hát
Vang vọng tận tim côi.

Cám ơn TVV đã cho nghe những bài hát hay qua tiếng Saxo để chị có một buổi sáng bâng khuâng nhớ về những ngày tháng cũ...

HONG VU LAN NHI
6/2/2008

***
Khúc hát năm xưa
Những dòng tâm tình cho chị


Vi vừa đọc những dòng tâm tình của chị ... Vi cũng thế, khi nào Vi muốn tìm bình an trong tâm hồn Vi hay nghe bài hát thánh ca này lắm ...Bài nhạc " Ave Maria" đến với Vi lần đầu tiên năm Vi 14 tuổi ...Vi đã để tâm hồn mình lắng chìm trong niềm rung động của từng lời ...Vi đã nghe bài này trong một ngày đầu tháng 10 ở một nhà nguyện nhỏ ở đường Cường Để ...Thuở adolescence của Vi có một thời gian dài gắn liền với ngôi nhà nguyện này ...Bài thánh ca này qua bao năm tháng cũng vẫn theo Vi ...

Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus.
Ave Maria

Ave Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Ora pro nobis
Ora, ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Ave Maria

Sau này khi Vi sang Pháp, có đi tìm lời dịch bằng tiếng Pháp và tiếng Anh
Ave Maria lyrics in English

Hail Mary,
full of grace,
the Lord is with thee;
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb,
Jesus.
Holy Mary,
Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen

nhưng Vi vẫn thích lời tiếng Latin hơn

Ave Maria Charlotte Church

Vi khi buồn thì hay nhẩm hát bài này trong lòng cũng như khi đọc kinh Hòa Bình vậy, mọi muộn phiền theo lời kinh đều tan biến theo mây khói ...

Có lẽ từ nhỏ vì Vi sống trong tiếng đàn clarinette, tiếng sáo và tiếng saxo của ba cho nên Vi cũng như chị khi buồn trong đêm vẫn thích nghe tiếng saxo hơn ... Từng nốt như xoáy thẳng vào lòng, kéo chùng hồn xuống tận đáy vực sầu ...giống như chị nói đốt cháy cả tâm can ...

Nhạc sĩ Xuân Hiếu có ra một CD toàn là những bản tình ca quen thuộc của Pháp mà hầu như mọi người đều yêu thích ...Chị nghe thử nhang ...cũng nồng nàn thiết tha hông kém gì những khúc hát năm xưa ...

La vie en rose Saxo - Xuân Hiếu

Adieu jolie candy Saxo - Xuân Hiếu

Một ngày yêu thương và tràn đầy niềm vui chị nhé!

Tiểu Vũ Vi
6/2/2008

Edited by user Thursday, March 4, 2021 5:02:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#197 Posted : Saturday, March 6, 2021 8:56:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Một Cánh Mai


Hương Mai đã sửa soạn xong, hoa và nhang trên bàn thờ . Hôm nay là ngày giỗ năm thứ ba của Denis ...Với Mai, thời gian, năm tháng không có nghĩa lý gì nữa, bởi trong từng phút giây, từng ý nghĩ, bao giờ cũng có bóng dáng của chàng trong đó ... Denis, anh có biết vậy không ?

Mai cười thật nhẹ, như một tiếng thở dài . Ồ, đâu cần hỏi nhỉ anh, bởi bây giờ anh đọc thấu suốt tâm hồn em mà ... Mà đọc được tâm hồn em, hẳn anh đã có lúc hối hận vì đã lừa dối em, đã bỏ bê em một mình, và đã có thời gian thật dài, dài đến 6 năm, chúng mình xa nhau, phải không ? Xa, thời đó, là em không còn muốn ở chung với anh nữa, vì em không muốn nhìn thấy bộ mặt phản bội của anh, và không muốn nghe anh thề thốt dối trá . Và chúng mình đã ly dị nhau.

Mai nhớ lại thời gian đó. Sau khi xong thủ tục ly dị, nàng hỏi Denis muốn lấy gì, cứ việc mang đi, và căn nhà nàng sẽ bán và chia đôi . Mai muốn được công bằng. Nhưng Denis cho biết, chàng không lấy gì cả . Chàng ra đi tay không.

Và Denis, trở về Pháp, sống cuộc đời độc thân, ra sao, Mai không cần để ý đến. Với Mai, xa là chấm dứt mọi hệ lụy của nhau ...

Mai bán nhà xong, dọn đến Las Vegas ở . Theo lời khuyên của bac sĩ, Mai nên ở nơi nào khí hậu nóng, tốt cho căn bệnh của Mai ...Mai nhiều bệnh lắm, đau lưng, cao máu, và nhất là mới đây Mai lại té, chân phải bó bột đi nạng ...

Ba năm một mình ở Las Vegas, không gia đình, con cái, người thân, vì ai cũng cho Mai dở hơi, khác người, sống một mình ở nơi khỉ ho cò gáy đó . Thà Mai biết đánh bài đánh bạc cho cam, đàng này, từ bé, Mai chưa hề biết quân bài lá bạc là gì ... Nghe lời bác sĩ cũng một phần, phần khác, Mai không muốn gặp ai cả ...

Những tưởng Mai sẽ không bao giờ gặp lại Denis, thì một buổi trưa, Mai nhận được tin qua người bạn Denis đau nặng, đang trong nhà thương, và muốn gặp Mai .

Mai cũng đang đau, chân còn đang bó bột, đi nạng, làm sao đi một mình được ... Mà không gặp Denis, lỡ Denis ra đi, Mai lại hối hận ... Cuối cùng Mai quyết định ra đi.

Mai đã vào nhà thương gặp Denis . Phút đầu nhìn nhau cũng bỡ ngỡ, nhưng Denis, mắt đăm đăm nhìn Mai, giơ tay gầy guộc nắm bàn tay xương xẩu của Mai, và dòng lệ ứa ra ... Mai cũng khóc ... Denis, nói rất nhỏ, lời xin lỗi, và mong Mai tha thứ hết những lỗi lầm từ khi sống cạnh Mai ... Dù thế nào, em vẫn là người anh yêu nhất ...

Mai im lặng, nhìn Denis, gày gò, hốc hác, và ... bóp chặt tay Denis , nước mắt đã chảy ướt hết mảng khăn trải giường, và kìa.. đôi mắt Denis như lạc đi, miệng mỉm cười, và, từ từ buông tay Mai ra ...

Mai nấc lên, và vội nắm bàn tay gày khô của Denis ... như muốn níu kéo một cái gì vừa mất ...

Đám tang Denis, thu gọn trong tình gia đình và ít bạn bè thân . Mai, trong bộ áo đen, đội ren đen, đi theo sau quan tài ... Ai cũng im lặng, và khi quan tài được đặt sâu xuống lòng đất, Mai lại không cảm thấy mình xa Denis, một cảm giác rất gần gủi thân thương ...

Người nhà Denis, trao cho Mai một gói nhỏ, kỷ vật của Denis, và một quyển sổ nhỏ ...

Trên chuyến bay trở về Mỹ, Mai đã đọc quyển nhật ký cuối đời của Denis, chỉ viết trong vài tháng gần đây, khi Denis cảm thấy bệnh tình không qua khỏi ... Đó là những lời xin lỗi, những hối hận và cũng cho Mai biết, Denis đã sống một mình trong 3 năm cuối xa Mai ... như để chuộc lỗi lầm ...

Mai thầm thì ... Ngủ yên nhé Denis, em cũng yêu anh ...

HONG VU LAN NHI
3/6/2015
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#198 Posted : Monday, March 8, 2021 8:31:06 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
LÁ THƯ KHÔNG GỬI # 3

Anh yêu dấu,

Đã lâu lắm, em không viết thăm anh, dù chỉ là viết để dàn trải nỗi vui buồn, nhung nhớ đang dâng tràn trong tâm hồn em. Có nhiều lúc, nhớ anh quá, nghĩ đến anh, em miên man suy nghĩ, để rồi lại giận anh ghê gớm, giận anh đến phát khóc. Và cũng đã đôi lần, em quyết định " nghỉ chơi " với anh. Chỉ mới nghĩ đến không có anh thôi, lòng em đã quặn thắt, nước mắt đã như suối, và nức nở còn hơn ngày còn bé bị Bố đánh đòn vì lười học...

Yêu dấu của em, có phải anh là của riêng em không? Có phải tất cả những nồng nàn say đắm anh chỉ trao riêng một mình em không? Không phải là em không hiểu anh hoặc không tin, chỉ tại anh kín đáo quá. Về điểm này, anh và em khác nhau như hai dòng nước ngược xuôi trên cùng một con sông, như bình minh và hoàng hôn, như hai mùa mưa nắng của Saigon năm xưa...

Những khi anh nhìn em bằng đôi mắt si mê, lòng em đã chùng xuống vì hiểu được tình yêu trong anh đang chất ngất đến mức nào. Với anh, tình cảm khi nói ra, sự cảm nhận đã vơi đi vài phần.

Mắt lặng nhìn trong mắt
Tơ lòng rung thiết tha
Tình yêu không biết nói
Đẹp hơn ngàn lời ca.

Anh là thế. Và em cũng hiểu thế. Nhưng, dù em hiểu tình yêu anh cho em qua những cử chỉ thân thương, qua những săn sóc, cưng chiều, qua những lời nói ý nhị, và qua cả những bài nhạc du dương, lời thơ tình tứ đắm say, mà anh đã hát, đã ngâm... khi hai đứa mình bên nhau, em vẫn muốn được nghe giọng trầm ấm của anh thủ thì bên tai, nhắc lại những lời tha thiết.

Em nhớ lắm, những buổi chiều nắng nhạt, những đêm trăng mờ, anh cùng em ngồi ở quán Ruby ngoài biển, ngắm những làn sóng lượn, xô đuổi nhau ngoài khơi...Anh lặng lẽ nhìn trùng dương bát ngát, và giọng thật ấm:

- Anh đang muốn nghe em kể những ngày tháng trên biển...

Và em đã kể cho anh nghe những ngày lênh đênh trên biển được chiến hạm Pioneer chở 7,000 người đưa đến chân trời nào chẳng biết. Con tàu đã đưa em mỗi ngày mỗi xa quê hương, xa gia đình mà tương lai mờ mịt chẳng biết sẽ ra sao. Nhìn những người trên tàu, mặt người nào cũng hốc hác, lo âu, nhưng, trong nỗi âu lo đó, vẫn tỏa ra nỗi vui vì đã thoát được cảnh ngục tù trần gian.

Với em, điều hạnh phúc nhất lúc bấy giờ lá được ngắm trùng khơi suốt ngày đêm. Và bài hát Hoa Biển cúa nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã khiến em cứ chăm chăm nhìn những con sóng lớn dâng cao rồi đổ ầm xuống mặt nước, trắng xóa, để tìm xem hoa biển đẹp đến thế nào, thơ mộng và lãng mạn đến thế nào...

Những bình minh mặt trời ló dạng ở chân mây, những buổi trưa nắng gắt, tràn ngập trên boong tàu, những buổi chiều nhạt nắng... mặt biển đã thay đổi màu nước qua từng thời gian, và buổi tối thì mênh mông một màn đêm bao la, chỉ còn lấp lánh trên nền trời những đốm sao xa tắp...

Em đã không ngủ, cùng với lác đác vài người đứng trên boong tàu ngắm biển. Mỗi người một suy nghĩ. Đêm trên biển cả thật đẹp. Tất cả cìm trong thinh lặng ngoài tiếng sóng vỗ, đập vào thân tàu, nhưng con tàu như người khổng lồ, vẫn bình thản lướt trên mặt nước...

Lúc ấy, lòng em thật xao động. Em yêu biển, yêu sóng vỗ trùng khơi, và nhớ về những ngày cùng gia đình trốn bỏ vùng Việt Minh để trở về Hanoi. Nhưng, con thuyền bé nhỏ như lá tre mới chỉ bắt đầu ra tới ngoài khơi, đã bị bão tố trùng dương nổi dậy, khiến con tàu như muốn chìm trong lòng biển cả. May nhờ có ông chủ thuyền và đứa con trai chừng 16 tuổi, đã khéo lèo lái con tàu lội ngược sóng bạc đầu lạc vào vùng biển Thanh Hóa an toàn...

Những đêm lênh đênh trên biển, em nhớ Mẹ, nhớ gia đình và thắc mắc liệu gia đình có trốn thoát hay đã kẹt lại. Đêm nào em cũng hướng lòng về quê hương, cầu mong cho gia đình được bằng an...và hy vọng được gặp nhau ở một nơi nào đó thật an toàn...

Lần đầu tiên em rời xa vòng tay Mẹ, nước mắt nhớ thương cứ tuôn chảy không ngừng...Tiếng em kể, nghẹn ngào trong nước mắt...

Em nghe có tiếng thở dài rất nhẹ...

Một lần nào khác, em lại im lặng nghe anh kể những ngày tù cải tạo, những ngày đói cực, những khốn khổ vật chất, thương mình, thương bạn bè cùng chung cảnh tù tội, nhìn họ bị đòn thù quất trả mà đành dương mắt nhìn. Lòng có đau xót cũng chỉ âm thầm trong nỗi đau không thổ lộ... Biết làm gì hơn là im lặng trong cay đắng...Và chỉ còn một hy vọng là :

- có lẽ ta đâu mãi thế này.
- Có lẽ nào toàn dân Việt chịu mãi cảnh " đòn thù quất trả " này.

Rồi anh cười nhẹ, tiếng cười pha chút chua xót, đắng cay:

- Anh cũng lạ, bị hành hạ là thế, từ thân xác, đói khổ, ăn không no ngủ không đẫy giấc, còn phải lên rừng đốn chặt cây, đi xa cả hàng bao nhiêu cây số, rồi vác cây vác dao, rồi lại đi về cũng trên đoạn đường dài ấy, đến những đêm bị hành hạ tinh thần là còn phải nghe " dạy dỗ ",phải khai " thân thế và sự nghiệp ngày trước", mà tờ khai này đã từng khai nhiều lần rồi, có khi mình đã thuộc lòng, cho nên, viết như con vẹt, chỉ cần sao cho xong, để rồi được nằm nhắm mắt một lúc cho khỏe thân..

Vậy mà vẫn còn sống để trở về với gia đình...Giọng anh lại ngậm ngùi:

- Anh đã đào dất, chôn vội những bạn tù kém may mắn, ở ven rừng, hay trên một gò đất nào... Người ra đi thì sướng, nhưng để buồn cho kẻ ở lai. Cùng sống trong đau khổ, tụi anh thương và lo lắng cho nhau lắm.

Nghe anh kể, giọng đều đều, trầm trầm, có lúc như nghèn nghẹn, đã làm mắt em ướt nhòe lúc nào không hay. Anh kết luận:

- Chúng mình sinh ra và sống trong hoàn cảnh đất nước lầm than, nên phải chịu đựng khổ đau vậy thôi.

Thú thực, khi nghe anh tâm sự, những suy tư, những khổ tâm về hoàn cảnh đất nước, em nghĩ anh sẽ là người có một tâm hồn biết rung cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, hay biết yêu những vần thơ tình lãng mạn, những bản nhạc du dương say đắm lòng người...Em nghĩ anh là con người biết trân quí về mặt tình cảm.

Anh lại cười nhẹ. Tiếng cười thoáng qua như gió nhẹ.

Em đã đoán đúng, và khi hiểu được rằng, hơn tất cả, tình yêu của anh còn thật nồng nàn, say đắm, thủy chung vô bờ. Có anh là một hãnh diện, sao em còn cứ đòi hỏi nhiều hơn thế nữa chứ.

Phải chăng tại em yêu anh nhiều quá, yêu nồng nàn, say đắm, yêu thiết tha, si mê, yêu đến độ, muốn nghiền nát anh ra, hòa tan vào nước uống, cho thấm vào trái tim đang rực lửa yêu thương của em.

Em ích kỷ quá, phải không? Tuy thế, cũng có lúc lại tỏ ra rộng lượng trong ý nghĩ, khi đọc đoạn văn của ai đó, viết rằng, tình yêu ví như con chim Yến, để nó tung tăng bay nhẩy, hót vang, thì chim sẽ thoải mái, sống vui. Nếu cứ cầm chắc trong nắm tạy chim Yến sẽ ngộp thớ mà chết.

Anh có biết em đã sống trong tâm trạng giằng co này nhiều phen không?Và cuối cùng, có lẽ anh là người hiểu rõ em còn hơn em hiểu em nữa, anh đã tự thay đổi mình, bằng cách, bỏ lớp vỏ trầm lặng, dấu kín, để dung hòa với tính nóng bỏng, hay nói của em.

Và đêm qua, trong suốt bao ngày tháng yêu nhau, đêm qua, em nhắc lại, đêm qua, em đã lịm hồn trong chất ngất mê say, nghe những lời thầm thì si mê, từ trong sâu thẳm trái tim, để nói với với em về tình yêu say mê của anh.

Anh đã hát rất nhỏ : I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart

Rồi anh thủ thỉ:

- Anh chỉ biết mượn lời nhạc để nói với em thôi...

Không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu, em chỉ biết, khi em nói lời cám ơn anh, thì mắt em đã nhạt nhòa lệ vui.

Và em, em cũng chỉ biết nói với anh rằng, em yêu anh hết cả con tim...

Tất cả cho anh

HONG VU LAN NHI
3/13/2010
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#199 Posted : Tuesday, March 9, 2021 11:45:26 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
TIẾNG ĐÀN XA XƯA


HONG VU LAN NHI

Diễm Xuân nhìn lại mình trong gương một lần cuối, và thấy mình cũng chẳng khác gì mọi ngày. Vẫn đôi mày cong màu nâu đậm, vẫn viền mắt đen, làm tăng đôi mắt to đẹp và nhất là màu son phớt hồng tiệp với màu phấn hồng trên đôi má của người đã ngoài lục tuần. Hình như trang điểm là một thói quen đối với Diễm Xuân khi đi ra ngoài. Còn ở nhà ư ? Diễm Xuân vẫn để mặt trần, và cảm thấy thoải mái nhất là mỗi sáng ngồi ở phòng ăn, nhâm nhi ly cà phe đen đặc, nghi ngút khói, nhìn ra vườn cây xanh um bóng lá, và tiếng nhạc văng vẳng từ radio, khiến Diễm Xuân có cảm tưởng mình là một công chúa già sống trong lâu đài cổ ở một nơi xa tất cả mọi người .

Tiếng phone reng, cắt đứt dòng suy nghĩ, và nàng nghĩ nhanh đến cái hẹn với Tuấn sáng nay, để đưa nàng đi xem lại căn nhà lần chót, trước khi quyết định mua.

- Allo
- Dạ thưa cô, Tuấn đây … Chừng 30 phút nữa Tuấn sẽ đến đón cô.
- Cám ơn Tuấn.

Diễm Xuân uống vội hớp cuối cùng, rửa ly cà phê, và dọn dẹp lại bàn ăn trước khi ra đi. Trong lúc chờ đợi Tuấn đến, Diễm Xuân nhìn lại căn nhà này, với một cảm giác luyến tiếc khi rời bỏ, vì nơi đây đã có biết bao kỷ niệm vui buồn với một thời hạnh phúc. Hình bóng Tùng bỗng hiện ra đằm thắm với đôi mắt đẹp đa tình, với khuôn mặt xương xương cương nghi, và nhất là dáng dấp cao cao, mảnh khảnh, đã khiến cho Diễm Xuân gặp lần đầu ở nơi họp bạn đã bị chàng chinh phục ngay ở cái nhìn đầu tiên.

Rồi từ đó, đường giây từ Cali với Virginia cứ tiếp nối mỗi đêm, đã cho Diễm Xuân niềm vui tràn ngập, nhiều lúc đã làm cho nàng tưởng chừng đang sống trong lứa tuổi đôi tám mộng mơ. Ngày tháng đối với nàng chỉ là những tiếp nối của buồn ít vui nhiều .

Nghĩ đến Tùng, Diễm Xuân lại nhớ lại lần họp đại hội Trưng Vương miền Đông. Nàng cùng người bạn thân là Bảo Kim đã bay từ Cali sang. Chuyến đi ấy chỉ có mục đích là gặp lại bạn bè xưa cũ, có nhiều đứa từ khi ra khỏi ngưỡng cửa trường Trưng Vương là chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Phần đông là đã chẳng gặp lại nhau từ khi di tản ngày 30 tháng tư năm 1975. Cho nên, Đại Hội Trưng Vương kỳ này đã làm cho biết bao học sinh cũ nôn nao đón chờ …

Nói chi xa, ngay như Bảo Kim và nàng là hai đứa bạn thân thiết, ở Saigon, chả tuần nào là không gặp nhau, ăn uống, vui chơi hoặc dạo phố Catinat, vậy mà những ngày miền Nam sống trong dầu sôi lửa bỏng, tin tức lan nhanh, miền Nam đã bị bỏ rơi, khiến dân chúng hỗn lọan tìm đường tháo chạy, miễn sao thoát được ách cộng sản ác độc, mạnh ai tìm đường thoát cho mình, thì nàng và Bảo Kim cũng không còn gặp nhau nữa. Mấy lần nghe tin một người Mỹ có thể đem theo gia đình Việt, hoặc có lần tin tức cho biết người Mỹ có thể đem theo 20 người Việt, thì nàng lại tìm đến Bảo Kim, vì Bảo Kim làm ở Usaid … Hy vọng mong manh là Kim có thể giúp. Nhưng, cuối cùng, chồng Bảo Kim cho biết, Kim đã ra đi cùng với gia đình bên ngoại.

Diễm Xuân không làm sở Mỹ, nàng chỉ là giáo sư của một trường tư Thục nổi tiếng ở Saigon, cho nên nàng chẳng quen một người Mỹ nào. Và qua vụ Bảo Kim, nàng không nghĩ đến tim cách nhờ các bạn làm sở Mỹ nữa, vì ai cũng cần mang theo gia đình đi, cho nên, Diễm Xuân đành tin vào số mệnh của con người.

Tiếng chuông cửa kêu ding doong. Xuân đi nhanh ra phía cửa. Tuấn rất đúng hẹn. Và sau câu chào hỏi thường lệ, Tuấn đưa Diễm Xuân ra xe. Chiếc xe màu trắng còn nguyên mùi mới, lướt nhanh trên đường. Trong xe chỉ còn tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, từ radio, đài 92 FM.
- Nhạc hay quá, Tuấn.
- Dạ, nếu không có nhạc thì cuộc sống tẻ nhạt lắm, thưa cô.
- Tuấn có thích văn thơ không ?
- Dạ có, và phải nói thích lắm mới đúng. Tuấn mê thơ, nhạc, nhưng không có khiếu, chỉ biết thưởng thức thôi ạ.
- Biết thưởng thức cũng là quí rồi. Có nhiều người không biết thưởng thức và cũng không thích cả thơ nhạc nữa kìa. Cô cũng giống Tuấn thôi.
- Nhưng cô còn biết làm thơ viết văn.
- Tuấn biết thể thao, cô hoàn toàn mù tịt …

Xe quẹo vào con đường nhỏ theo lối vòng vòng phía quanh hồ. Tuấn lên tiếng:

- Tuấn đưa cô đi lối tắt này để cô còn nhìn được từ đầu hồ, nếu đi thẳng con đường chính, cô phải vào nhà rồi mới nhìn thấy hồ. Xuân đưa mắt nhìn, qua ít nhà, mới thấy thấp thoáng bóng hồ, và hồ thì cứ ẩn hiện sau vài lớp nhà, thật thơ mộng. Có lẽ vì thế mà Xuân thích căn nhà này.

Tuấn đậu xe, chỉ cho Xuân nhìn hàng cây Magnolia màu tím đang nở hoa. Và bên kia đường lại là hàng cây Tường Vi … Và, Tuấn nói những ưu điểm của căn nhà, để người mua càng ham thích hơn. Diễm Xuân nhìn Tuấn, và thầm nghĩ, tuổi trẻ, đẹp trai, và ăn nói khôn ngoan thế này, thì chắc chắn là thành công trong ngành địa ốc. Diễm Xuân biết Tuấn cũng qua sự giới thiệu của người bạn là Bích Thu và mẹ của Tuấn cũng là bạn thân của Bích Thu nữa. Lúc đầu Tuấn gọi theo bạn mẹ là Bác, nhưng Diễm Xuân kêu là gọi cô cho trẻ trung và thân mật hơn. Tuấn may mắn là được bán và mua nhà cho Diễm Xuân luôn. Nhưng, Diễm Xuân cho Tuấn biết là chỉ khi nào tìm được nhà mua xong, mới để bảng bán ở nhà mình thôi. Vậy mà Tuấn cho biết đã có vài người khách muốn mua nhà của nàng rồi.

Lần trước, Tuấn dẫn nàng đến xem nhà vào buổi sáng. Một lần vào buổi tối. Và lần này là buổi trưa. Thực tình mà nói, Xuân cũng mê căn nhà này rồi, và Tuấn cũng biết vậy cho nên đã dẫn nàng đến buổi trưa, khi nắng vàng còn óng ả chiếu trên hàng cây xanh tươi hoa lá. Nhìn nắng trưa chiếu trên khu nhà, trông cảnh cũng đẹp hơn!

Mở cổng sắt, bước vào là sân lát gạch màu đỏ, dẫn đến phía hồ, nhìn bao quát sang cả phía dãy nhà đối diện. Và căn nhà bên phải, cách nhau một bức tường xây, cao bằng đầu người, và mỗi lần Xuân đến, đều nghe được tiếng dương cầm từ nhà hàng xóm vẳng sang, lúc thì nhạc Việt, khi thì nhạc ngoại quốc. Như vậy, Xuân biết là hàng xóm bên tay phải là người Việt Nam … Và nàng cũng đóan là người chơi đàn cũng thuộc tuổi hưu trí rồi, mới có thì giờ ở nhà chơi đàn. Nếu không, sẽ phải " sớm vác ô đi tối vác về " vì còn phải lo sinh kế cho gia đình. Ở trong căn nhà này, cuộc sống cũng phải khá cao, giống như nàng.

Tuấn dẫn Xuân đến mảnh vườn nhỏ bên hông, phía trái, nơi có cửa kính đôi mở ra từ phòng khách.

Và thú vị nhất là nơi ngồi nhìn ra hồ, chủ nhà đã kê một bộ ghế hai người ngồi bằng sắt, kế tiếp đó là một hàng cây toàn lan, đủ màu, vàng, hồng, xanh.

Lúc đầu Xuân đã tưởng chủ nhà là người Việt, nhưng sau đó, biết họ là người Mỹ trắng, hai ông bà ở căn nhà này đã 25 năm, bây giờ phải chuyển về Palm Spring cho gần con cháu. Vì thế, ông bà đã hứa để lại cho Xuân hết những gì có ở mảnh vườn nhỏ này, gọi là chút kỷ niệm giữa người mua và người bán.

Tuy chưa được là chủ căn nhà, nhưng, nàng đã cảm thấy ấm áp vì căn nhà chứa chan tình người. Xuân dặn Tuấn xin số phone của ông bà để sau khi mọi chuyện xong xuôi, nàng sẽ gọi phone cám ơn, và biết đâu nàng lại hứng chí làm bữa cơm thân mật mời ông bà đến dự.

Đi vòng lại cửa chính, Tuấn mở to cánh cửa, Xuân nhìn vào, nắng trưa tỏa sáng căn nhà. phía tay phải là phòng khách, có lò sưởi, và cửa kính to hai cánh mở rộng nhìn ra vườn nhỏ và nhìn xa hơn nữa là mảnh hồ rộng, ăn thông ra biển Huntington Beach, có lẽ vì thế mà nơi đây gọi là Huntington Harbor, vì mỗi nhà đều có một chỗ để neo tàu. Nhà nào không có tàu, chỗ đó hoặc để trống, hoặc có thể cho thuê … Nhiều nhà lại có tới 2 tàu, tàu to, tàu nhỏ, nên cần chỗ đậu.

Đối diện với phòng khách là phòng ăn, và bên cạnh phòng ăn là bếp. Kế tiếp bếp là phòng gia đình. Dưới nhà, có một phòng nhỏ, tùy nghi xử dụng, có thể làm phòng computer, nghe nhạc, hay là phòng ngủ nhỏ … vì bên cạnh đó là phòng tắm …

Từ cửa chính nhìn vào, tay phải là phòng khách thì tay trái là cầu thang lên lầu, có 2 phòng ngủ rộng.

Vì thế, nơi này không gọi là nhà, mà gọi là loại Townhouse, nhưng thuộc vùng biển, nên giá khá đắt.

Đối với Xuân, căn nhà này quá đủ cho một người như nàng. Chính vì không muốn ở căn nhà to vùng Laguna Niguel, cho nên nàng đã đổi nhà.

Nhìn ánh nắng chếch qua lòng hồ, cảnh vật trở nên thơ mộng, và Xuân nghĩ chắc đây sẽ là nơi cuối cùng của đời nàng. Nếu có sự đổi thay nào khác, chỉ là vào Nursing home nữa mà thôi … Nghĩ thôi, mà cũng thấy nao nao buồn. Bởi nàng lại nhớ đến Tùng, nhớ đến lời chàng nói: có lẽ đây là mối tình cuối cùng của đời anh, và em sẽ mãi mãi là người bên anh cho đến khi chết!. Vậy mà, bây giờ anh ở đâu, đang vui chơi nơi chốn nào, có biết là em vẫn chỉ một mình, vẫn nhớ đến anh, và buồn không ?…

HONG VU LAN NHI
2/24/2018
( còn tiếp )
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#200 Posted : Friday, March 26, 2021 11:43:35 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
MỘNG VỠ TAN RỒI


Trưa nay, trời nắng đẹp, nắng đến độ, tôi là kẻ chịu được nóng, mà cũng phải mặc áo mỏng cho mát mẻ cái thân ở độ tuổi “ thất thập cổ lai hy này “…

Tôi đang ngắm nắng say sưa ở ngoài sân, tự nhiên cảm thấy hơi lạnh, vội vào nhà, đóng cửa sổ, và cửa ra vào nơi phòng khách, yên chí sẽ không cảm thấy gai lạnh vì gió nữa. Nhưng lạ quá, sao toàn thân rét run. Cái lạnh không giống khi ở ngoài sân, mà là lạnh buốt thân xác, như cả thân tôi đang bị ướp đá vậy. Tôi bèn mặc nhanh cái áo len dầy cho ấm. Cũng không có gì khác, vẫn lạnh, lạnh đến run bần bật ...

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại ... Ồ, sao lại có khuôn mặt của ai lạ hoắc hiện ra mờ mờ. Tôi có ngủ đâu mà bảo là mơ. Tôi thức mà. Khuôn mặt thật thảm sầu, đôi mắt sầu buồn đăm đăm nhìn tôi, như muốn gửi gấm điều gì. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến Laura, ý nghĩ thật nhanh lướt qua óc. Đúng rồi. Có lẽ tại hôm qua, tôi nghĩ đến Laura, viết cho nàng, và hôm nay nàng về cám ơn tôi chăng ?

Bỗng, bầu trời như mở rộng ra, mây xám trôi lững lờ, về phương nào vô định. Và sao, không gian im lặng đến tê hồn. Rồi như có một luồng sáng giao động, xẹt qua xẹt lại, rung rung như có gió thổi, và, kìa, từng con chữ như đang được sửa soạn lắp vào nhau. Tôi căng mắt nhìn, nhìn không chớp mắt. Tia sáng vàng cứ đậm dần đậm dần. Và khi các con chữ như đang được bàn tay ai đó xếp cho thẳng thắn, không còn rung rung lên xuống bồng bềnh sóng vỗ nữa, tôi đọc được vỏn vẹn dòng chữ : Mộng Vỡ Tan Rồi.

Tôi bàng hoàng trăm điều suy nghĩ. Với đa số anh chị em, cháu chắt trong gia dình cũng như một số đông bạn bè, họ không tin có âm hồn. Với họ, những người đã chết, ở cõi khác, không ảnh hưởng gì đến cõi này, nhất là đâu có dễ dàng muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, làm gì thì làm như khi còn sống.

Khác với họ tôi lại rất tin chuyện cõi âm. Đã nhiều lần tôi được nhìn thấy trên trần, và toàn căn phòng như có ai vẽ lên đó, màu sắc và hình ảnh, rất đẹp, rất hài hòa ... khiến tôi, trong đêm hôm khuya khoắt, nhìn mà không chớp mắt ... Tôi thầm cám ơn hồn nào đó đã cho tôi được nhìn cảnh quá đẹp như vậy. Và bây giờ là ba, bốn năm qua rồi, tôi vẫn xin hồn nào đó, cho tôi được một lần ngắm lại, nhưng, tôi đã không được như ý.

Lại nữa, có lần, tôi nghe rõ ràng có tiếng người đàn ông gọi đúng tên tôi, tôi dạ, và ra mở cửa, lúc ấy khoảng 10 giờ đêm. Ngoài sân vắng tanh, lặng lẽ, không một bóng người. Tôi bần thần suy tư. Và cũng tiếng ấy, sau chỪng 2 năm, tôi đang từ Canada sửa soạn về lại Mỹ. Nhà anh Ngân có 2 tậng Tôi ở tầng trên với Trọng là vợ anh Ngân. Anh Ngân ở tầng dưới. Vì ham nói chuyện khuya với Trọng, tôi nhắc chừng anh Ngân khi nào dậy, nhớ gọi tôi, vì tôi sợ ngủ quên.

Lại cũng y chang cái giọng đàn ông ây gọi tên tôi. Tôi cũng dạ, và yên chí anh Ngân gọi, nên tôi, vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, tô son tô phấn, thay áo quần, sửa soạn phòng ngủ lại cho gọn ghẽ, rồi tôi kéo vali xuống nhà dưới. Từ cầu thang nhìn xuống, cả nhà tối om, yên lặng. Tôi để nguyên cả áo quần đã thay chỉnh tề, nằm dài trên giường, mở mắt tháo láo nhìn ra ngoài sân, ánh trăng mờ mờ soi rọi xuống không gian ... Tôi nhìn đồng hồ : 3 giờ sáng.

Tôi đã kể lại hiện tượng đó cho mọi người nghe, ai cũng bảo tôi, bị ảo mộng.

Trưa nay, tôi lại có cảm giác là Laura đã về với tôi, đã làm cho trí tưởng tôi như bị tê liệt, và đầu óc tôi đã tràn đầy những suy nghĩ về “ người ấy “ của Laura, và hàng chữ “ Mộng Vỡ Tan Rồi“ hằn in trong trí óc tôi.

Thế là như cái máy, tôi ngồi bật dậy, vào computer, viết lia lịa. Laura vỡ mộng rồi ư ?

Hình như Laura viết, không phải bàn tay tôi. Laura không gọi người nàng yêu giống tôi gọi cho Laura là “ người ấy “ mà Laura gọi là “ chàng “. Và giọng Laura nhỏ nhẹ thầm thì :

“ Chàng của Laura đã không còn giống là chàng của thời xưa nữa, mà có xa xôi gì đâu, chỉ mới cách chừng vài năm nay thôi.

Laura yêu lắm cái dáng mỗi sáng, “ chàng “ đến sở với dáng đi lừng khừng, áo veste vắt trên vai, lặng lẽ đi thẳng vào chỗ làm. Chàng rất hà tiện lời nói, chỉ nhìn và gật đầu với câu nói thoảng như gió “ hi, Laura “ ... Laura là thư ký riêng của “ chàng “, nên ngoài những bàn giao về công việc, “ chàng “ không bao giờ hé môi nói gì, dù là một nụ cười vu vơ.

Rồi mỗi buổi trưa, để thư giãn tâm hồn, “ chàng im lặng, luôn luôn im lặng, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trới, thật lâu, với không biết bao điều suy nghĩ. Laura vẫn muốn biết chàng đang nghĩ gì, nhưng có chặt đầu chết ngay, Laura cũng không dám hỏi. Không riêng gì Laura, tất cả mọi người trong sở, dù là nam hay nữ nhân viên, chỉ hỏi chàng về công việc, về những điều khó hiểu trong việc làm mà thôi. Ngoài ra, không ai dám hỏi chàng về đời tư của chàng, chỉ biết chàng hiện sống một mình, trong căn nhà 3 phòng, rộng rãi khang trang, cách sở làm cả giờ đồng hồ. Thế thôi.

Làm chung với chàng, được là thư ký riêng của chàng, là một điều may mắn. Nhiều nữ thư ký ước ao địa vị của Laura lắm. Với công việc chàng giao phó, Laura luôn luôn làm xong trước thời hạn. Cái vui của Laura là thế, và chỉ thế cũng là điều vui cho Laura rồi.

Cứ thế, ngày qua tháng lại, Laura yêu người xếp của mình lúc nào không hay. Tình yêu như sương đêm, thấm dần thấm dần cho đến khi ướt cả vùng không gian mênh mông. Laura từ chối người đã từng yêu bao năm, và cho biết rõ ràng, đã yêu chàng, và Laura cũng biết rất rõ ràng, chàng đã có người yêu, nên đã không yêu bất cứ ai khác. Điều đó càng làm cho Laura yêu chàng nhiều, và cứ thầm ước mình là ai đó trong giấc mơ không cùng.

Khi chàng đi công tác, và lần này, khi nghe tin chàng bị thương nặng, lòng Laura như điên cuồng. Lo quá, nỗi lo mỗi ngày đã thay đổi con người Laura mà chính Laura cũng không biết. Chỉ biết, Laura cũng thích im lặng giống chàng. Thích đứng cửa sổ nhìn trờii. Thích đi dạo một mình dưới sân trong giờ nghỉ lao. Bởi chàng thường hay có thói quen đó. Có khi chàng lững thững nhìn trời, có khi thầm thì với ai đó qua phone cả giờ. Chàng có nhiều cái lạ lùng mà ở các chàng trai khác không có, cho nên không chỉ các nữ nhân viên yêu quí chàng, mà ngay các nam nhân viên cũng qúi chàng quá sức, vì chàng luôn coi công việc sở, luôn coi nhân viên và gia đình nhân viên là trên hết, mỗi khi có những ngay lễ lớn như Giáng Sinh, Tết dương Lịch. Ngay cả con nít, con của các nhân viên trong sở cũng yêu quí chàng nữa. Hình như ở chàng toát ra cái gì đó hấp dẫn mọi người. Laura vẫn luôn nghĩ, người nào được chàng yêu thì sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Bởi chàng là người chung tình, không bị sắc đẹp chi phối.

Thế rồi chàng phải đổi đi xa. Laura như chết cả cuộc đời. Thế là hết. Laura không muốn đến sở, không muốn nhìn chỗ chàng ngôi ngày xưa qua bóng dáng ai đó thay thế. Và Layra đã xin thôi việc. Không làm thư ký riêng cho chàng, thì không làm việc với bất cứ ai khác nữa.

Cả cuộc đời trở thành vô nghĩa khi thiếu vắng chàng. Laura ở nhà, ra vào, tâm sự với Mẹ Cha, với mọi người quen biết, và ngay cả với người tình xua, đã một thời yêu nhau, rằng Laura yêu chàng hơn cả yêu bản thân mình, dù biết chàng không mảy may có tình ý gì với mình. Laura mãi mãi là người thư ký riêng đắc lực trong công việc mà thôi.

Và, trong một đêm quá nhớ chàng và buồn đến thất vọng, không cách gì ngăn nổi, những viên thuốc ngủ quá liều lượng đã kết liễu đời một kẻ si tình.

Nếu, như chàng vẫn là chàng của Laura ngày xưa, thì hẳn, hôm nay Laura không về với tôi, người Laura chưa hề quen, chưa hề biết, cũng như chưa bao giờ được nghe nhắc tên.

Nếu Laura không thuộc về cõi âm, Laura đâu đọc được lòng người, và đâu biết rằng, thần tượng của Laura đã thay đổi nhiều đến thế, như một vòng quay 360 độ. Sự khác biệt như trắng với đen, đã làm đau lòng Laura lắm lắm. Thần tượng đã bị sụp đổ. Không còn một chút gì bóng dáng chàng của ngày xưa.

Laura, đâm ra nghi ngờ cái nhìn trước kia về con người thần tượng của mình, hóa ra chỉ là giả dối, kịch cỡm, mà vì quá yêu, quá tin, Laura đã không nhìn thấy ở ngoài môi trường công việc của “ chàng “. Chàng cũng chỉ là một kẻ nói rất hay, như một ông thày giảng nghĩa rất rành mạch, súc tích, nhưng lại là đứa học trò không bao giờ thuộc bài.

Laura vẫn nói, vẫn đang kể lể những thất vọng, những ân hận, đã dâng trọn cho chàng tình yêu thương, và nhất là đã chết vì quá lý tưởng chàng. Giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần...

Tôi vẫn lắng tai nghe, mà hình như chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt vào khoảng không vô hình, rồi lặng im. Laura đã đi khỏi rồi chăng ?

Hình như cái lạnh cũng đã giảm dần. Tôi chỉ còn cảm thấy cái lạnh bình thường của một chiều hơi sương vừa thấm, sau khi nắng chiều nhạt nhòa trên cây cỏ.

Tôi tin Laura đã về với tôi, đã đọc cho tôi những ý nghĩ về “ người ấy “của Laura, bởi cho đến giờ này, tôi không biết gì về “ chàng “ của Laura ở phương trời nào.

Cám ơn Laura đã hiển linh, cho tôi biết rằng, tin tưởng rằng, giữa hai cõi âm, dương, vẫn còn có những giây phút cảm thông, vẫn đọc được ý nghĩ của nhau, dù, tôi vẫn chưa một lần gặp gỡ Laura, hoặc ngược lại, Laura cũng chả bao giờ biết tôi là ai. Có phải chính là cơ duyên để hai kẻ xa lạ, khác vòm trời, khác cuộc sống, tìm đến nhau tâm sự, kể lể nồi niềm riêng.

Hình ảnh mà Laura cho tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt buồn vời vợi. Nét buồn ấy, nếu như Laura không cho tôi đọc được những ý nghĩ thất vọng của Laura, thì tôi lại chỉ nghĩ được rằng, khuôn mặt buồn vời vợi ấy là yêu nhớ “ thần tượng “ của mình mà thôi.

Cám ơn người chưa một lần quen. Tâm hồn bình an nha, Laura, dù bạn đang ở tầng trời nào bên kia thế giới.

HONG VU LAN NHI
3/27/2015

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
12 Pages«<89101112>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.