Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

749 Pages«<734735736737738>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#14701 Posted : Monday, June 7, 2021 5:13:05 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,666
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Khi Joe Biden Làm Tổng Thống Hoa Kỳ


Nguyễn Thị Cỏ May

November 27, 2020 | by Ban Tu Thư | 0

UserPostedImage

Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử» . Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó» .

Người ta không biết khi ông Trump viết «ông Biden thắng cử» có phải do sự sơ xuất hay một sự trùng lấp (lapsus) nào đó hay không? Nhưng đây vẫn là hiện tượng đầu tiên ở ông Trump với những từ ngữ «Biden thắng …»!

Trước đó, hôm thứ Sáu, cũng bằng cách nói úp mở, người ta suy diễn là ông Trump nhìn nhận ông Biden thắng cử vì ông Trump «có lẽ sẽ không có dịp quản lý nạn dịch Vũ Hán»!

Truyền thông Mỹ loan báo các Ban Bầu Cử địa phương và quốc gia đều công bố kết quả ông Biden được 306 phiếu đại cử tri và ông Trump được 232 phiếu.

Các Ban Bầu Cử, trong một thông cáo chung, xác nhận rằng bầu cử hôm 3/11 là an toàn nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ . «Không có một bằng chứng nào về một hệ thống xóa phiếu bầu, đánh mất phiếu hoặc thay đổi phiếu hoặc gian lận bất kỳ bằng cách nào» (Theo AFP) .

Trong lúc đó, khi nói về sự thắng cử, ông Joe Biden lại dùng « điều kiện» với chữ «nếu» (conditionnel) . Nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều hệ trọng là tìm biết sơ sơ trước coi ông sẽ làm gì trong thời gian đầu như đó là những uu tiên của ông khi ông vào Nhà trắng lấy lại hợp đồng bốn năm mãn hạn của ông Trump ? Ông đang sửa soạn lập chánh phủ theo tiêu chuẩn hỗn họp và có nhiều phụ nữ .

Những ưu tiên

Hôm 11/11, ông Biden tuyên bố «nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 3.11, ông sẽ cấp quốc tịch Hoa Kỳ cho khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp .

Chúng ta sẽ phải đối phó với nạn khủng hoảng di dân mà chúng ta biết . Tôi sẽ gởi tới Hạ Và Thượng Viện một dự luật về di dân để cho phép 11 triệu người trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông nói rõ, đây là một trong những ưu tiên của ông ngang tầm cỡ với chống bệnh dịch coronavirus, tái thiết kinh tế Mỹ và tìm phương tiện tái lập sự lãnh đạo của huê kỳ trên thế giới».

Ám chỉ đường lối cai trị của ông Trump, ông tuyên bố «nếu đắc cử, chúng tôi sẽ có một trách vụ lớn phải chu toàn là sửa sai những đổ vỡ của Trump gây ra trước đây».

Riêng về chủ trương cho 11 triệu di dân lậu trở thành công dân Hoa Kỳ đã làm cho những người muốn vào Mỹ đang ở biên giới Mể hò hét, nhảy nhót, tung cao cờ Mỹ, nhiệt tình biểu lộ sự vui mừng. Hôm thứ Bảy 14/11, họ làm lễ thắng cử của ông Biden để bày tỏ hi vọng sẽ vào Mỹ trong gần đây.

Một mục sư nói với báo chí «Chúng tôi hy vọng nhơn quyền sẽ được thât sự tôn trọng trong nhiêm kỳ tổng thống này». Ông cho biết ông rất tự tin nhờ ông Biden đắc cử, nhiều gia đình đang nhập cư lậu ở Mỹ sẽ không bị tách rời và trẻ con sẽ không bị nhốt riêng trong trại di dân lậu như dưới thời Tổng thống Trump.

Nhưng quan trọng hơn là chúng ta hãy nhìn về chánh sách kinh tế của ông tổng thống mới đắc cử . Theo tuần báo «Le Point» và «Le Capital» (chuyên về kinh tế và tài chánh), ông Biden sẽ sử dụng thuế làm đòn bẩy đưa nước Mỹ ra khỏi khủng hoảng do dịch Vũ Hán gây ra. Trước đây, kinh tế Mỹ phát triển, thất nghiệp xuống ở mức thấp nhứt chưa từng có trong mấy mươi năm qua. Từ khi dịch Vũ Hán hoành hành, Mỹ lâm vào tình trạng kinh tế khủng hoảng trầm trọng, tuy trong gần đây có được vực dậy phần nào .

Ký giả Franck Dedieu trên Le Point (11/11/20) so sánh ông Biden với ông tổng thống của Pháp François Hollande thuộc đảng xã hội (Parti socialiste) là 2 giọt nước vì 2 người giống nhau hoàn toàn về mặt làm kinh tế. Và nhà báo Pháp nói có vẻ tự hào dân tộc, căn bệnh tâm lý cố đế của Tây đối với Huê kỳ mà, là ông Hollande đúng là người khai mở tư duy cho ông Biden về chánh sách kinh tế.

Cả 2 ông, Biden của Hoa Kỳ và Hollande của Pháp, đều nhắm vào thuế, không hề thắc mắc tới cái gốc của vấn đề.

Chuyện cũng lạ là xưa nay một tư tưởng, một trào lưu mới từ Mỹ vượt đại dương tràn qua Pháp, ảnh hưởng Pháp, nhưng phải mất nhiều năm dài. Nên Pháp luôn luôn đi sau Mỹ. Thế mà nay, về chánh sách kinh tế, Pháp lại đi trước Mỹ và ảnh hưởng mạnh tới Mỹ. Là mô hình cho Mỹ Dân chủ đi theo!

Chương trình kinh tế của ông Biden đưa ra giống chương trình của ông Hollande năm 2012, đắc cử tổng thống Pháp, như 2 giọt nước. Hai người đều quan niệm dự án của họ giữa thời khủng hoảng, ông Hollande bị subprimes, ông Biden bị dịch Vũ Hán, và đều sử dụng triệt để thuế làm đòn bẩy để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng.

Thi trường chứng khoán (Bourse) chào mừng tin ông Biden thắng cử nhưng liền đó, chương trình kinh tế của ông vừa đưa ra đã vội làm lắng dịu sự nồng nhiệt, theo nhận xét tổng quát của kinh tế gia Marc Touati trên tuần báo Le Capital (Paris,15/11/20) . Thật vậy, xưa nay thị trường chứng khoán có cái gì quan trọng hơn tên của ông tổng thống Hoa Kỳ, như hoạt động kinh tế và chánh sách của Ngân Khố Liên Bang (Réserve Fédérale) .

Trong lịch sử gần đây, Dow Jones của Mỹ chỉ bị mất giá dưới thời các Tổng Thống Nixon, Carter do khủng hoảng dầu hỏa, và Bush do khủng bố Hồi Giáo 11/09/2001 và Lehman Brothers sập tiệm. Với các Tổng thống khác, Dân chủ hay Cộng hòa, Dow Jones vẫn vững vàng mà không cần để ý tới ông Tổng thống.

Nếu bước vào Tòa Bạch Ốc vào cuối tháng Giêng tới, liệu ông Biden có thể tiếp tục giữ nền kinh tế nước Mỹ như các vị tiền nhiệm của ông hay không? Bết lắm là Dow Jones đứng yên, khá hơn, Dow Jones mạnh trên thị trường. Ông đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội Mỹ với 2000 tỷ đô la và chương trình của ông chú trọng hoàn toàn vào việc tăng mạnh thuế.

Biden tính sẽ đánh 28% thuế các công ty lớn, trước đó ông Trump giảm từ 35% xuống 21%. Ông cũng muốn tăng mức thuế trên mức lời từ 20% hiện nay lên tới 39, 6% cho những người có lợi tức cao. Sau cùng, ông sẽ tăng thuế lợi tức cho tất cả người dân Mỹ có lợi tức hơn 400 000 đô-la/ năm, mức thuế hiên nay 37% sẽ tăng lên 39, 6% .

Vậy ba loại thuế này khi tăng lên sẽ không tránh khỏi làm mất tinh thần phần lớn dân Mỹ và nhứt là những xí nghiệp và những người đầu tư vào thị trường Dow Jones.

Chuyện ai cũng thấy rõ khi chánh phủ tăng thuế thì sự tăng trưởng quốc gia lập tức sẽ suy giảm, dẫn đến mức thuế muốn thâu được cũng từ đó sẽ bị giảm. Hiện nay, mức nợ của chánh phủ là 115% trên PIB . Nó sẽ có thể đạt đỉnh không xa .

Hậu quả là mức lời công phiếu tăng làm suy giảm sự tăng trưởng vốn đã yếu do thuế tăng. Thị trường (la Bourse) dưới thời ông Biden chắc chắn sẽ không đi cùng hướng như dưới thời ông Trump .

Sau cùng mối lo ngại lớn nhứt của nhiều người về đường lối chánh trị trong những ngày tới của ông Biden, nếu thât sự ông vào Tòa Bạch Ốc như ông tuyên bố, đó là thái độ của ông đối với Tàu. Thật vậy vì trong vừa qua, người ta thấy cái đà lấn lướt của Tàu đã bị ông Trump chận lại ít nhiều, thì ngày mai này, ông Biden làm tổng thống, nó sẽ lấn lướt trở lại và vươn lên mạnh thêm hay không? Nay áp lực kinh tế của Tàu lên thế giới, tính theo sức mua, là 19% trong luc đó Hoa Kỳ chỉ có 16% .

Xin nhắc lại, năm 1980, áp lực của Tàu là 2%, Hoa Kỳ là 22% . Tàu đã vựợt lên năm 2017 và PIB của Tàu sẽ đạt tới 21% vào năm 2025 trong lúc Huê kỳ sẽ chỉ có 14, 5% (Le Capital, theo FMI).

Vậy nếu không bị gì ngăn cản, Tàu sẽ không có lý do gì ngừng lại sức vươn ra của họ, dĩ nhiên sẽ làm suy yếu Hoa Kỳ, đánh mất vị trí của đồng đô-la trên thị trường thế giới . Nhờ sức mạnh của đồng đô-la mà đến nay, Hoa Kỳ còn giữ được địa vị Đệ I siêu cường . Khi mà đồng đô-la còn giữ giá trị quy chiếu trên hệ thống tiền tệ quốc tế thì Hoa Kỳ vẫn con là cường quốc .

Trái lại, một ngày kia, đồng đô-la bị cạnh tranh và mất giá, Huê kỳ và cả thế giới sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn những trường hợp đã xảy ra cho tới nay.

Mà đồng tiền duy nhứt có khả năng cạnh tranh với đô-la là đồng nhơn-dân của Tàu. Theo nhà kinh tế Marc Touati, đồng nhơn-dân không thay thế được đông đô-la chỉ khi nào không gian tài chánh của Tàu còn bị kiềm giữ nhờ đó mà đồng nhơn-dân không trở thành đồng tiền quốc tế được . Nhưng nếu không ai ngăn chận sức bành trướng của Tàu thì sự thay đổi vị trí của đồng nhơn-dân sẽ khó tránh trong một tương lai không xa .

Hiện tượng đáng ghi nhận. Từ lúc có tin ông Biden đắc cử, đồng nhơn-dân với đô-la bắt đầu thay đổi, từ 7,2 nhơn-dân ăn 1 đô-la, nay còn 6, 61 nhơn-dân ăn 1 đô-la . Đây là điều không hay ho gì lắm của ông Biden . Nếu ông cứ bình tĩnh để cho đồng nhơn-dân vươn mạnh thì chắc chắn đồng đô-la sẽ bị thay thế và nước Mỹ sẽ trở thành nước «đang phát triển», ngập nợ mặt, tụt hậu, sẽ lôi kéo theo Âu Châu cùng thảm trạng .

Những người xã hội (socialistes) chỉ tính vào thuế để tái lập công bình xã hội, xóa bỏ đẳng cấp giàu nghèo thái quá, hàn gắn đất nước. Mối lo chung của họ là bảo hiểm sức khỏe. Lấy tiền ở thuế nhưng lại không có chánh sách thuế hợp lý đối với những nhà tỷ phú!

Ông Jean d’Ormesson, nhà văn, Hàn Lâm Viện Pháp, trả lời câu hỏi về đảng xã hội đang cầm quyền dưới thời ông Tổng Thống François Hollande «Xã hội (chủ nghĩa -socialisme) là kiếm cách lấy tiền của dân . Khi hết tiền để lấy, thì cũng hết xã hội chủ nghĩa» .

Edited by user Monday, June 7, 2021 5:14:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#14702 Posted : Monday, June 7, 2021 5:43:16 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,666
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Lo sợ khủng hoảng dân số, nhiều nước khuyến khích sinh đẻ


June 1, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Hôm Thứ Hai 31 Tháng Năm, Trung Quốc nói sẽ cho các gia đình có được ba đứa con thay vì hai con như hiện nay. Ở Mỹ, trẻ em bắt đầu nhận được tiền trợ cấp hằng tháng của chính phủ, từ $250 đến $300 mỗi em. Tại Đức, khi sinh con, không chỉ người mẹ được nghỉ làm việc được hưởng lương suốt một năm người cha cũng được nghỉ bốn tháng để phụ chăm con nhỏ…

UserPostedImage

Chính phủ Joe Biden khuyến khích phụ nữ Mỹ sinh con, ban hành các quy định để phụ nữ được nghỉ thai sản được hưởng lương, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc trẻ em và phụ cấp chăm sóc trẻ em… (Hình minh họa: Jonathan Borba/Unsplash)

Thay vì giới hạn sinh đẻ, nhiều quốc gia đã chuyển sang chính sách khuyến khích sinh đẻ để đối phó với một khuynh hướng thay đổi lớn trên toàn cầu: dân số suy giảm. Cuộc khủng hoảng, tuy ít được chú ý trong cuộc sống bộn bề thời đại dịch, nhưng đặt ra nhiều bài toán khó và báo hiệu một tương lai không mấy lạc quan.

Trong nhiều thế kỷ qua, nhân loại thường xuyên bị bóng ma “nhân mãn” (mãn, từ Hán-Việt nghĩa là tràn đầy) ám ảnh: sinh đẻ quá nhiều làm cạn kiệt nguồn lương thực thực phẩm mà đất đai sản sinh ra được. Hầu như học sinh trung học nào cũng biết tới công thức nổi tiếng của nhà dân số học người Anh Thomas Robert Malthus (1766-1834): “Dân số tăng theo cấp số nhân trong khi lương thực chỉ tăng theo cấp số cộng.”

Trong tác phẩm “An Essay on the Principle of Population” (1798), ông Malthus khẳng định, nạn đói và chiến tranh là tất yếu. Khi không thể gia tăng mạnh sản lượng lương thực, thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu của khối dân số ngày càng đông đảo thì cuộc tranh giành tài nguyên giữa các bộ lạc, các quốc gia sẽ dẫn tới chiến tranh. “Bóng ma Malthus” (Malthus Spectre), “Bẫy Malthus” (Malthus Trap), “Thảm họa Malthus” (Malthus Catastrophe)… là những khái niệm quen thuộc trong nghiên cứu xã hội học suốt mấy thế kỷ qua.

Gần đây, nhà sinh học nổi tiếng của Đại Học Stanford, Paul R. Ehrlich, trong cuốn sách bestseller “The Population Bomb” (1968) cảnh báo sự gia tăng dân số trên trái đất đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tăng trưởng dân số đã vượt xa mức tăng sản lượng lương thực và các tài nguyên thiết yếu khác. Nếu xu hướng tăng dân số kéo dài thì môi trường sẽ bị hủy hoại và nền văn minh có nguy cơ sụp đổ. Thế kỷ 20 – chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh có mức độ hủy diệt khủng khiếp nhất từ thời thượng cổ tới nay… – cũng là thời kỳ dân số thế giới tăng trưởng nhanh nhất: từ 1.6 tỷ người vào năm 1900 tăng đến 6 tỷ người vào năm 2000; tuổi thọ cũng tăng lên và tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm mạnh.

Lo sợ nạn “nhân mãn,” một số quốc gia, nhất là các nước cộng sản, đã ban hành những chính sách kiểm soát dân số hết sức khắc nghiệt. Trung Quốc quy định mỗi gia đình chỉ được phép sinh một đứa con, vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng; Việt Nam quy định mỗi gia đình chỉ đẻ từ một đến hai đứa con; sinh con thứ ba có thể bị mất việc làm trong nhà nước, bị khai trừ đảng và nhiều hình thức kỷ luật khác. Chính sách kiểm soát sinh đẻ có tác dụng làm chậm đà tăng dân số nhưng kéo theo nhiều tác hại nặng nề, chẳng hạn như tình trạng lão hóa, suy giảm lực lượng lao động và mất cân bằng giới tính nam và nữ… không thể sửa chữa được.

Cảnh báo của ông Malthus trước kia và ông Ehrlich gần đây không sai nhưng tình hình thực tế không đến mức bi quan như vậy. Các cuộc cách mạng công nghiệp, “cách mạng xanh” trong nông nghiệp đã làm năng suất lao động tăng lên nhiều lần và thay đổi tận gốc hoạt động kinh tế của nhân loại.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới những thập niên gần đây đã cao hơn tốc độ tăng dân số và nhiều trăm triệu người đã được thoát ra khỏi cảnh đói nghèo cùng cực. Đặc biệt, lối sống hiện đại ở các nước phát triển không khuyến khích sinh đẻ và dân số thay vì tăng lên đã bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống – một sự đảo ngược chưa từng thấy trong lịch sử.

Trên khắp thế giới, nhiều quốc gia đang đối mặt với chuyện dân số chững lại, tỷ lệ sinh giảm. Các nhà nhân khẩu học dự đoán vào nửa sau của thế kỷ hoặc có thể sớm hơn, dân số toàn cầu sẽ lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy giảm liên tục. Công thức “dân số tăng theo cấp số nhân” của ông Thomas R. Malthus sẽ không còn đúng nữa.

***

Cơ quan Dân Số Liên Hiệp Quốc dự báo dân số thế giới sẽ ngừng tăng trưởng vào năm 2050 và đạt mức đỉnh là 9.15 tỷ người (năm 2020 là 7.8 tỷ người). Để ổn định đà tăng dân số, người ta tính ra, mỗi phụ nữ cần sinh hai đứa con; “tỷ lệ thay thế” (replacement rate) là 2.1; nơi nào phụ nữ sinh ít hơn 2.1 đứa con thì dân số sẽ giảm và ngược lại.

Vận dụng lý thuyết này, các nhà khoa học chỉ ra bốn xu hướng lớn về dân số thế giới, làm thay đổi cục diện chính trị và kinh tế trong bốn thập niên tới.

Một là, dân số của các nước phát triển sẽ giảm khoảng 25%; sức mạnh kinh tế sẽ chuyển dịch sang các nước đang phát triển.

Hai là, lực lượng lao động của các nước phát triển sẽ lão hóa và suy giảm, hạn chế tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng nhu cầu lao động nhập cư.

Ba là, phần lớn sự gia tăng dân số của thế giới trong các thập niên tới sẽ diễn ra ở các nước ngày nay là nước nghèo, trẻ và phần lớn theo Hồi Giáo – những khu vực thiếu thốn nền giáo dục có phẩm chất tốt, thiếu vốn liếng và cơ hội làm việc.

Và cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, phần lớn dân số sẽ sống ở những vùng đô thị; những thành phố lớn nhất thế giới sẽ tập trung ở các quốc gia nghèo nhất, nơi điều kiện an ninh, vệ sinh và chăm sóc y tế đều yếu kém hoặc thiếu thốn.

Tất cả những yếu tố này đều tác động rất mạnh tới sự phát triển kinh tế-xã hội và cán cân quyền lực toàn cầu trong ba, bốn thập niên sắp tới.

Nhìn vào thực tế lịch sử, người ta thấy tỷ lệ tương đối về dân số của các nước công nghiệp pháp triển (tập trung ở Châu Âu và Bắc Mỹ) đã suy giảm khá mạnh và tiếp tục suy giảm trong tương lai. Nếu như năm 1913, dân số Châu Âu và Bắc Mỹ chiếm 33% tổng dân số thế giới thì con số này chỉ còn 17% năm 2007 và dự tính sẽ chỉ còn 12% vào năm 2050. Cùng với đà suy giảm dân số là sự suy giảm sức mạnh kinh tế.

Theo nhà kinh tế học Angus Madison, vào đầu thế kỷ 19, Châu Âu và Bắc Mỹ làm ra 32% tổng sản lượng (GDP) toàn cầu; con số này tăng lên tới 68% vào năm 1950 nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp chế tạo; sau đó giảm xuống 47% năm 2003 và đang tiếp tục suy giảm, dự kiến chỉ còn dưới 30% vào năm 2050.

Chính vì thế, động lực tăng trưởng kinh tế của thế giới đang chuyển dịch từ các nước Châu Âu và Bắc Mỹ sang các nền kinh tế mới nổi, trước đây là những nước nghèo, chậm phát triển như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tính toán của Ngân Hàng Thế Giới (WB), đến cuối thập niên 2020, thành phần trung lưu ở các nước này sẽ lên tới 1.2 tỷ người, đông hơn tổng dân số của cả Châu Âu và Bắc Mỹ cộng lại.

Vì thế, đừng ngạc nhiên và lo sợ khi thấy các nền kinh tế mới nổi đang tăng trưởng với tốc độ thật ấn tượng trong khi các nước Mỹ, Canada, Châu Âu có vẻ như bị trì trệ, thậm chí suy thoái, cuộc sống ngày càng nghèo đi so với các thế hệ trước.

***

Hoa Kỳ là một trường hợp rất thú vị. Sau khi Liên Xô tan rã đầu thập niên 1990, Mỹ trở thành nước đông dân thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Đáng chú ý là hai thập niên sau Chiến Tranh Lạnh (1990-2010), dân số Mỹ nói chung và lực lượng lao động (dân số từ 20-64 tuổi) nói riêng đều tăng nhanh hơn các đối thủ Nga và Trung Quốc nhờ tỷ lệ sinh đẻ cao và lượng người nhập cư lớn. Nhưng xu hướng này đã chững lại và đang bắt đầu đảo ngược, đặt ra bài toán khó cho những nhà hoạch định chính sách ở Washington.

Theo kết quả Điều Tra Dân Số 2020 (Census 2020) mới công bố, trong 10 năm 2010-2020, dân số Mỹ mỗi năm chỉ tăng thêm 0.74%, thấp hơn mức tăng 1% của thập niên trước nhưng cao hơn Trung Quốc (0.53%). Lượng người nhập cư gần như không thay đổi, khoảng 1 triệu người mỗi năm, cho nên sự suy giảm tốc độ tăng dân số chủ yếu do người dân Mỹ ít đẻ hơn trước.

Census ghi nhận, mức tăng dân số tự nhiên (lấy số sinh trừ cho số tử) của Mỹ là 1.7 triệu người trong thập niên 2000-2009, giảm xuống 1.2 triệu người trong thập niên 2010-2019 và năm 2019 chỉ còn 900,000 người, mức tăng thấp nhất kể từ khi hệ thống đăng ký hộ tịch bắt đầu được thực thi năm 1933.

Tỷ lệ sinh của người Mỹ có vấn đề. So với năm 2007 số trẻ em sinh ra năm 2020 đã giảm đi hơn nửa triệu em; từ 4.3 triệu trẻ xuống còn 3.6 triệu trẻ. Trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008, tỷ lệ sinh của phụ nữ Mỹ duy trì liên tục ở mức bằng tỷ lệ thay thế (2.1 con cho một phụ nữ), nhưng con số này giảm xuống mức 1.7 vào năm 2019 và 1.64 vào năm 2020 – thấp hơn 20% so với tỷ lệ thay thế cần thiết để duy trì sự ổn định dân số.

Ngày nay, thật không hiếm khi nhìn thấy chung quanh chúng ta những gia đình Mỹ chỉ có một đứa con, thậm chí không sinh con và nhiều nam nữ đã trưởng thành chỉ thích cuộc sống độc thân.

Trẻ em ít được sinh ra nhưng người già ngày càng nhiều. Số người đã hết tuổi lao động hiện chiếm khoảng 15% tổng dân số Mỹ nhưng có xu hướng tăng lên do chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tuổi thọ kéo dài. Dự tính vào năm 2050 số người Mỹ cao tuổi sẽ chiếm khoảng 30%, bằng tỷ lệ hiện nay của Nhật Bản. Sự gia tăng số người cao tuổi là một thách thức không nhỏ cho hệ thống y tế và an sinh xã hội.

Chính phủ Joe Biden đã bước đầu tìm kiếm lời giải cho những thách thức về dân số. Kế hoạch American Family Plan mà ông Biden đang vận động Quốc Hội phê chuẩn có các biện pháp khuyến khích phụ nữ Mỹ sinh con, ban hành các quy định để phụ nữ được nghỉ thai sản được hưởng lương, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc trẻ em và phụ cấp chăm sóc trẻ em, miễn phí giáo dục công lập tới hết bậc đại học và trợ cấp hằng tháng bằng tiền mặt cho trẻ em dưới 18 tuổi… Tất cả nhằm giảm gánh nặng nuôi con cho các gia đình và cân bằng cơ cấu dân số; nhiều nước đã làm như vậy chứ không riêng gì Mỹ.

Tuy vậy, trong trường hợp nước Mỹ, các nhà dân số học không quá lo lắng vì các mô hình tính toán cho thấy dù tỷ lệ sinh đẻ của người Mỹ giảm, dân số Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng ít nhất một thế hệ nữa, sẽ đạt đỉnh vào năm 2047, lúc đó nước Mỹ có khoảng 350 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động vẫn tiếp tục tăng nhẹ nhờ làn sóng người nhập cư.

UserPostedImage

Nhiều quốc gia khuyến khích sinh đẻ để đối phó với việc dân số suy giảm. (Hình minh họa: Kelly Sikkema/Unsplash)

Nhìn ra thế giới, một cuộc khủng hoảng dân số đang hình thành với nhiều hệ lụy. Do dân số sụt giảm, tại Ý, nhiều khu phụ sản ở các bệnh viện đã ngừng hoạt động. Những thành phố ma đang xuất hiện ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Các trường đại học Nam Hàn không tìm đủ số sinh viên và ở Đức hàng trăm ngàn ngôi nhà ở đã bị san bằng, biến thành công viên…

Nam Hàn là một ví dụ đáng chú ý. Tỷ lệ sinh của Nam Hàn giảm xuống mức thấp kỷ lục 0.92 vào năm 2019 – tức là mỗi phụ nữ sinh chưa tới một đứa con, thấp nhất trong các nước phát triển. Mỗi tháng trong 59 tháng qua, tổng số trẻ sơ sinh được sinh ra trên cả nước đều đã giảm xuống mức kỷ lục. Nếu như vào năm 1992, Nam Hàn có khoảng 900,000 thanh niên tuổi 18 thì con số đó hiện nay chỉ còn 500,000 người. Hậu quả là các trường đại học Nam Hàn không thể tuyển đủ số sinh viên, dù đã hào phóng ban phát học bổng và tặng điện thoại đời mới cho những thanh niên ghi danh theo học. Ở nhiều thị trấn vùng nông thôn Nam Hàn có rất nhiều trường học phải đóng cửa bỏ hoang vì không có đủ trẻ em.

Để khuyến khích sinh đẻ, chính phủ Nam Hàn đã phát tiền thưởng cho trẻ sơ sinh, tăng tiền trợ cấp cho trẻ em và trợ cấp y tế cho các phương pháp điều trị sinh sản và mang thai. Chính phủ cũng đang xây dựng hàng trăm nhà trẻ và trung tâm chăm sóc trẻ em vào ban ngày. Tại Seoul, tất cả các toa xe buýt và tàu điện ngầm đều có những chiếc ghế màu hồng dành riêng cho phụ nữ mang thai. Nhưng theo Phó Thủ Tướng Hong Nam-ki, chính phủ Nam Hàn đã chi ra hơn $178 tỷ trong 15 năm qua để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con mà vẫn không đạt được mục đích.

Trung Quốc là một ví dụ nổi bật khác. Khi bắt đầu mở cửa kinh tế năm 1979, lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đề ra biện pháp khống chế đà tăng dân số, quy định mỗi gia đình chỉ có một đứa con. Chính sách khắc nghiệt đó đã gây ra tác hại nặng nề cho xã hội Trung Quốc. Vốn có truyền thống Khổng Giáo “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một con trai là có con, mười con gái cũng như không), khi chỉ được sinh một đứa con, người dân Trung Quốc chỉ muốn con trai, làm cho mất cân bằng giới tính sơ sinh trở nên hết sức trầm trọng; hiện Trung Quốc “thừa” hơn 30 triệu nam thanh niên không thể cưới vợ vì không đủ phụ nữ.

Thay vì để cho việc sinh sản của công dân diễn ra tự nhiên theo quy luật của trời đất, Trung Quốc ra sức hạn chế sinh đẻ khiến cho tháp dân số bị đảo ngược: số người trẻ, người trong độ tuổi làm việc ngày càng ít đi trong khi số người già gia tăng nhanh. Theo mô hình nghiên cứu của một số nhà nhân khẩu học đăng trên tạp chí y khoa The Lancet năm ngoái, dân số Trung Quốc dự kiến sẽ giảm từ 1.41 tỷ người hiện nay xuống còn khoảng 730 triệu người vào năm 2100, ít hơn dân số của nước Nigeria ở Châu Phi; trong đó số người già trên 85 tuổi sẽ đông hơn thanh niên 18 tuổi.

Cuộc tổng điều tra dân số của Trung Quốc năm 2020 vừa công bố đã cho thấy cuộc khủng hoảng trầm trọng của nước này: năm ngoái chỉ có 12 triệu đứa trẻ được sinh ra, mức thấp nhất trong 60 năm qua. Với tỷ lệ sinh là 1.3, rất thấp so với tỷ lệ thay thế 2.1; dự báo số trẻ sinh ra ở Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giảm mạnh trong những năm sắp tới. Trung Quốc dựa vào một lực lượng lao động đông đảo để vận hành nền sản xuất và thị trường tiêu thụ, thực hiện tham vọng của Bắc Kinh về một siêu cường kinh tế và quân sự nhưng dân số lão hóa nhanh và tỷ lệ sinh thấp đe dọa làm tiêu tan tham vọng đó. “Trung Quốc chưa giàu đã già” là lời nhận xét chí lý về cuộc khủng hoảng dân số hiện nay ở Hoa Lục.

Chính quyền Trung Quốc thấm thía những tác hại của chính sách kiểm soát sinh đẻ, nhưng đã muộn. Năm 2016, Bắc Kinh thay quy định “mỗi gia đình chỉ có một con” sau 37 năm thực hiện bằng quy định “mỗi gia đình có hai con” nhưng tình hình không được cải thiện. Cũng như ở nhiều nước khác, giá nhà ở, chi phí nuôi dưỡng con cao ngất, cạnh tranh căng thẳng trên thị trường lao động là những yếu tố khiến những gia đình trẻ Trung Quốc ngần ngại, không muốn sinh con.

Lần này, đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong phiên họp ngày Thứ Hai, 31 Tháng Năm, thừa nhận chính sách kiểm soát sinh đẻ đã gây nguy hiểm cho tương lai của đất nước, và quyết định cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh ba đứa con. Chi tiết của quyết định chưa được công bố, ngoại trừ phát biểu của ông Tập Cận Bình, hứa hẹn sẽ có các biện pháp làm giảm chi phí giáo dục con cái, cải thiện chăm sóc y tế cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm thuế và hỗ trợ các gia đình đông con về chi phí nhà ở… Trung Quốc cũng đang nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, hiện là 60 tuổi ở nam và 55 tuổi ở nữ.

Thế nhưng khi thông tin về “sinh ba đứa con” được công bố, dư luận trên các mạng xã hội Trung Quốc tỏ vẻ không mấy hào hứng; người ta sợ chính quyền buộc người dân phải đẻ thêm con cũng bằng cách thức đã dùng để buộc người dân giảm đẻ: cưỡng bức và trừng phạt. Theo ý kiến các chuyên gia Trung Quốc, quy định đẻ 1, 2, hoặc 3 con không giải quyết được vấn đề mà giải pháp là chính quyền phải trả lại cho người dân quyền tự do đối với cơ thể họ, không đẻ hoặc đẻ bao nhiêu đứa con là quyết định cá nhân của họ, tùy vào hoàn cảnh của từng người, mà chính quyền không nên can thiệp.

***

Suy giảm dân số cũng có mặt lợi ích. Một hành tinh ít người hơn sẽ giảm bớt áp lực về tài nguyên, làm chậm tác động tàn phá của biến đổi khí hậu và giảm gánh nặng gia đình cho phụ nữ. Nhưng cuộc sống kéo dài hơn và mức sinh thấp làm cho xã hội có ít người lao động hơn, nhiều người hưu trí hơn, sẽ đe dọa cách tổ chức xã hội hiện nay trong đó người trẻ đi làm, đóng thuế để giúp nuôi cho người già.

Frank Swiaczny, một nhà nhân khẩu học người Đức từng là trưởng ban phân tích xu hướng dân số của Liên Hiệp Quốc, nhận xét: “Các quốc gia cần học cách chung sống và thích ứng với sự suy giảm dân số.” Chung sống thì đã đành, nhưng làm gì để thích ứng với cuộc khủng hoảng đặc biệt này thì còn tùy vào lựa chọn của từng quốc gia, từng cá nhân chúng ta. [qd]

thao ly  
#14703 Posted : Monday, June 7, 2021 5:58:27 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,666
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Tình báo Mỹ nhập cuộc truy tìm nguồn gốc
virus corona từ Vũ Hán


Đăng ngày: 07/06/2021 - 15:02

UserPostedImage

Trụ sở Viện vi trùng học Vũ Hán, Trung Quốc, nơi virus corona chủng mới "thất thoát" ra bên ngoài ? Hector RETAMAL AFP/File

Thanh Hà 9 phút

Washington chưa loại bỏ hẳn giả thuyết virus corona thất thoát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thái độ « bưng bít » của Trung Quốc là một trong những động lực thúc đẩy tổng thống Joe Biden hôm 26/05/2021 huy động tình báo Hoa Kỳ mở lại điều tra về thảm họa y tế ngiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới đương đại.

Đại dịch ập xuống một phần nhân loại, 180 triệu người bị lây nhiễm và Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của trên ba triệu rưỡi người trên hành tinh. Tất cả bắt nguồn từ « một sự cẩu thả » nào đó của các nhà khoa học Trung Quốc?,Từ thái độ « bất cẩn » của một số nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán ? Hay tệ hơn nữa virus corona là một loại vũ khí sinh học do Trung Quốc tung ra ? Đó là những câu hỏi nhân viên tình báo Mỹ có 90 ngày để tìm cách giải đáp trong cuộc truy tìm nguồn gốc siêu vi chủng mới SARS-CoV-2.

Ba yếu tố khách quan

Nhà báo Adrien Jaulmes của tờ Le Figaro trong ấn bản ngày 05/06/2021 nêu bật những lý do như sau : Thứ nhất, ngay từ đầu mùa dịch vào những tuần lễ cuối cùng năm 2019 những ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán, nơi có « một trong những viện nghiên cứu vi trùng học hàng đầu thế giới » và cũng chính tại nơi này các nhà khoa học đang nghiên cứu về « con virus đã lây lan ra toàn cầu ». Thứ nhì, giả thuyết « tai nạn » để thất thoát siêu vi SARS-CoV-2 ra khỏi khuôn viên viện vi trùng học Vũ Hán không quá viễn vông. Tác giả bài báo nhắc lại « tai nạn » từ các phòng thí nghiệm thường xảy ra, kể cả tại những phòng thí nghiệm được cho là « an toàn nhất » : trong thập niên 1960 đã có hiện tượng rò rỉ chủng gây bệnh đậu mùa khỏi các phòng thí nghiệm của Anh. Đầu những năm 2000 đã bốn lần giới khoa học ghi nhận những vụ virus « rò rỉ » và « hai trong số đó thất thoát từ một phòng thí nghiệm có tầm cỡ ở Bắc Kinh ». Viện vi trùng học Vũ Hán bao gồm nhiều phòng thí nghiệm. Trong số đó có một đơn vị -thuộc cấp P4 do Pháp xây dựng. P4 mà cơ sở có mức độ an toàn cao nhất.

Thế rồi yếu tố khách quan thứ ba khiến chính quyền Biden huy động nhân viên tình báo để mở lại điều tra là do « trong thời gian 2018-2019 nhân viên ngoại giao Mỹ đã ba lần tham quan cơ sở nghiên cứu của viện vi trùng học tại Vũ Hán. Sau đó đã lên tiếng báo động về đến tận bộ Ngoại Giao ở Washington và yêu cầu chính phủ tăng ngân sách để « các nhà khoa học Trung Quốc làm việc ở đây được đào tạo tốt hơn » theo như ghi nhận của phóng viên báo Le Figaro.

Nhiều mối hoài nghi xuất phát từ những thái độ đáng ngờ từ nhiều phía

Vũ Hán là nơi nghiên cứu virus corona, đặc biệt là nghiên cứu virus có nơi loài dơi. Nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này của Trung Quốc và được quốc tế công nhận là bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) làm việc tại Vũ Hán. Nhưng không hiểu vì lý do gì giả thuyết « virus thất thoát khỏi phòng thí nghiệm » đã nhanh chóng bị gạt sang một bên, để chỉ tập trung vào « khu chợ ẩm ướt » của thành phố Vũ Hán, nơi mua bán nhiều loại thú hoang dã. Luận điểm này từng được nêu lên khi dịch viêm phổi cấp tính SRAS bùng lên cách nay đã gần hai chục năm. Khi đó người ta cũng đã đổ tội cho loài dơi, từ dơi lây sang cầy hương, rồi từ cầy hương nhiễm sang người.

Đến khi dịch Mers (Middle East Respiratory Syndrome – Hội chứng đường hô hấp Trung Đông) gây hoang mang trong công luận thì một lần nữa giới khoa học lại nêu đích danh đây là một loại virus từ dơi lây sang những con lạc đà.

Với đại dịch Covid-19 lần này, các nhà nghiên cứu- kể cả tạp chí y khoa uy tín như The Lancet, đã vội vã bác bỏ giả thuyết « rò rỉ » virus. Thậm chí nhiều tên tuổi trong ngành còn « mạnh mẽ » lên án những ai nghi ngờ « nguồn gốc tự nhiên của virus gây nên Covid-19 ».

Chính sự hấp tấp đó của giới khoa học lại càng gây thêm nghi ngờ. Adrien Jaulmes quả quyết : lập luận của chính các nhà nghiên cứu không mang tính « khoa học » chút nào. Một trong số những « nhà khao học » có uy tín của Anh chủ trương nhanh chóng dẹp bỏ giả thuyết thất thoát virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là Peter Daszak. Ông này là chủ tịch hiệp hội phi chính phủ EcoHealth Alliance, trụ sở tại New York mà EcoHealth Alliance lại là một trong số những nhà tài trợ của viện vi trùng học Vũ Hán. Lại cũng qua trung gian của hiệp hội phi chính phu do ông Daszak điều hành, cho đến tận năm 2017 đã quyên góp quỹ tài trợ của bộ Y Tế Hoa Kỳ để rót vào các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đặc biệt là để hỗ trợ nghiên cứu của bà Thạch Chính Lệ.

Cuối cùng, tổng thống Mỹ, Donald Trump là người đã tấn một đòn chí tử vào giả thuyết virus thất thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Phóng viên báo Le Figaro giải thích : đành rằng cựu tổng thống Mỹ hồi mùa xuân 2020 liên tục gọi virus corona là « virus Trung Quốc » và quả quyết siêu vi corona chủng mới « lọt » khỏi các phòng thí nghiệm và ông đã có những « thông tin mật » về vụ này. Thế nhưng ông Trump đã bao lần cho biết ông không mấy tin tưởng các hoạt động tình báo và của nền ngoại giao Hoa Kỳ vì vậy giả thuyết « rò rỉ » virus đã dần bị chìm vào quên lãng.

Yếu tố mới để Joe Biden làm sống dậy một hồ sơ đã chìm vào quên lãng ?

Những yếu tố cho phép trả lời câu hỏi này khá thú vị : đầu tiên hết là tháng Giêng vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo theo một cuộc điều tra đã được xúc tiến trở lại từ tháng 9/2020 tức là hai tháng trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thì thái độ bưng bít của chính quyền Trung Quốc làm dấy lên sự tò mò của các nhà quan sát Mỹ. Nhất là cả năm sau ngày đại dịch bùng phát, Bắc Kinh vẫn « không hề đưa ra một yếu tố đáng tin cậy nào giải thích về nguồn gốc tự nhiên của virus corona ». Thanh vào đó thì bộ phận truyền thông Trung Quốc thường xuyên loan báo virus đã du nhập vào Trung Quốc qua « đồ đông lạnh ».

Kế tới gần một năm rưỡi sau khi phát hiện những ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán, cũng chưa có bằng chứng nào cho phép xác định hoặc bác bỏ hẳn giả thuyết « tai nạn phòng thí nghiệm » hay kịch bản khủng hoảng lần này là kết quả của những « tên phù thủy non tay » hay Trung Quốc đã tiến hành các nghiên cứu với « mục tiêu quân sự ». Nói cách khác, theo tác giả bài báo, chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng Bắc Kinh đã sử dụng SARS-CoV-2 như một loại vũ khí sinh học.

Nhưng quan trọng hơn cả là công luận có thể chờ đợi được gì mới từ báo cáo mà trong ba tháng nữa tình báo Hoa Kỳ có bổn phận trình lên chính phủ Liên Bang ? Le Figaro không mấy lạc quan khi nhận định : ngay cả khi chính quyền Biden huy động tình báo Mỹ truy tìm nguồn gốc virus corona, « không có gì chắc chắn là các nhà điều tra Hoa Kỳ sẽ tìm được một cách chắc chắn về nguồn gốc của loại siêu vi chủng mới này, nếu như không có một người Trung Quốc can đảm báo động và mang lại những thông tin mới ». Hơn một năm rưỡi sau, những « vết tích đã bị xóa sạch, Bắc Kinh đã thủ tiêu những dữ liệu và đôi khi kể cả những nhân chứng, đã bịt miệng mọi tiếng nói độc lập ». Bên cạnh vỏ bọc « hiện đại bề ngoài » Trung Quốc hiện nguyên hình là đất nước trong tay « một chế độ cộng sản độc tài cổ lỗ, thô bạo nhưng … hiệu quả ». Có điều, vẫn theo nhà báo Adrien Jaulmes, cung cách hành xử của Trung Quốc có thể tới nay đã « hiệu quả » trong việc che đậy nguồn gốc virus corona, thế nhưng ngày nào mà nguồn gốc Covid-19 còn chưa được làm sáng tỏ, thì « chẳng còn ai tin tưởng vào lời nói của Bắc Kinh ». Trung Quốc chỉ có thể chinh phục trở lại chữ « Tín » với thiên hạ nếu như chứng minh được một cách thuyết phục rằng virus corona không là một « tai nạn » thất thoát từ một trong những phòng thí nghiệm của nước này.
hongvulannhi  
#14704 Posted : Monday, June 7, 2021 5:13:08 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Đức Thánh Cha cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa


6/7/2021 11:49:49 AM

UserPostedImage

Vào lúc 17giờ 30 Chúa nhật 06/06, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta tự hỏi: Chúng ta muốn chuẩn bị lễ Vượt Qua của Chúa ở đâu? Những nơi chốn nào trong cuộc sống Chúa yêu cầu chúng ta tiếp đón Người?”

Trong bài giảng Thánh lễ, đi từ chi tiết trong Tin Mừng về việc Chúa sai các môn đệ đi trước chuẩn bị lễ Vượt Qua, Đức Thánh Cha nói: “Khi suy ngắm và tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi tự hỏi: chúng ta muốn chuẩn bị lễ Vượt Qua của Chúa ở đâu? Những nơi chốn nào trong cuộc sống Chúa yêu cầu chúng ta tiếp đón Người?”. Để trả lời cho các câu hỏi này, Đức Thánh Cha dựa theo ba hình ảnh có trong Tin Mừng của ngày lễ Mình và Máu Chúa (Mc 14,12-16.22-26).

Người mang vò nước

Hình ảnh đầu tiên là “người mang vò nước”. Dường như chi tiết này là dư thừa, nhưng chính người vô danh đó lại là người dẫn đường cho các môn đệ đến nơi, sau này gọi là Bữa Tiệc Ly. Và vò nước là dấu hiệu để nhận biết.

Đức Thánh Cha giải thích: “Vò nước làm cho chúng ta liên tưởng đến nhân loại đang khát, một nhân loại luôn tìm kiếm suối nguồn để giải khát và để được tái sinh. Tất cả chúng ta đều bước đi trong cuộc đời này với một cái bình trong tay: chúng ta khát tình yêu, niềm vui, khát khao một cuộc sống nhân văn hơn. Và đối với cơn khát này, nước của thế gian không thể làm thỏa cơn khát của chúng ta, bởi vì cơn khát của chúng ta là một sự khát khao sâu thẳm chỉ có Chúa mới có thể làm no thỏa”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúng ta tiếp tục theo dấu hiệu biểu tượng này-người mang vò nước. Chúa nói các môn đệ hãy theo người mang vò nước, để biết nơi Tiệc Vượt Qua sẽ được cử hành. Bởi vậy, để cử hành Thánh Thể, trước hết chúng ta cần phải nhận ra rằng chúng ta khát khao Thiên Chúa: cảm thấy cần Người, ước muốn sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa; ý thức rằng chúng ta không thể làm điều này một mình nhưng chúng ta cần Của Ăn và Thức Uống vĩnh cửu nâng đỡ hành trình cuộc sống”.

Theo Đức Thánh Cha, chính sự khao khát Thiên Chúa dẫn chúng ta đến bàn thánh. Nếu thiếu sự khát khao này, những cử hành sẽ trở nên khô khan. Và theo nghĩa này, Giáo hội không chỉ dừng lại ở việc một nhóm người tụ họp cử hành Thánh Thể; chúng ta phải đi ra, nơi các đường phố, gặp gỡ dân chúng, học cách nhận biết và làm thức tỉnh cơn khát Thiên Chúa và ước muốn Tin Mừng nơi họ.

Một căn phòng rộng rãi trên lầu

Đức Thánh Cha nói tiếp hình ảnh thứ hai: “Một phòng rộng rãi trên lầu”. Một người vô danh, một chủ nhà cho mượn một căn phòng đẹp nhất. Ông đã cho tất cả những gì tốt và đẹp nhất cho việc cử hành Tiệc Thánh.

Một căn phòng rộng lớn cho một miếng Bánh nhỏ. Thiên Chúa đã tự trở nên bé nhỏ như một tấm bánh và chính vì thế cần phải có một con tim vĩ đại để có thể nhận biết và đón nhận Người. Nếu tâm hồn chúng ta chỉ như một cái tủ chật chội và tối tăm, nơi cất giữ những tiếc nuối, những cay đắng, chúng ta sẽ không thể nhận ra sự hiện diện âm thầm và khiêm nhường của Chúa. Chúng ta cần phải có một tâm hồn rộng mở, cần phải bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé của chúng ta và bước vào không gian rộng lớn của sự ngạc nhiên và tôn thờ. Đây là thái độ cần có trước Thánh Thể.

Từ tâm hồn mỗi người, Đức Thánh Cha nói đến Giáo hội: “Giáo hội cũng phải như thế, là một căn phòng rộng lớn, chào đón mọi người, cả người phạm lỗi để dẫn họ đến niềm vui gặp gỡ Chúa Kitô. Thánh Thể muốn nuôi dưỡng những ai mệt mỏi và đói khát trên đường đi. Chúng ta phải nhớ điều này”.

Chúa Giêsu bẻ bánh

Đức Thánh Cha nói đến hình ảnh cuối cùng: Chúa Giêsu bẻ bánh. Đây là cử chỉ tuyệt vời, là căn tính đức tin của chúng ta, nơi chúng ta gặp Thiên Chúa, Đấng tự hiến để làm cho chúng ta được tái sinh cho một cuộc sống mới. Cử chỉ gây sửng sốt, vì từ trước tới nay, chiên được sát tế để dâng lên Thiên Chúa, giờ đây chính Chúa Giêsu trở thành chiên hiến tế để trao ban sự sống cho chúng ta.

Trong Thánh Thể, Chúa không đòi hỏi sự hy sinh nhưng hy sinh chính mình. Khi cử hành Thánh Thể, chúng ta được mời gọi sống tình yêu này. Bởi vì chúng ta không thể bẻ Bánh nếu tâm hồn chúng ta đóng lại trước anh chị em. Chúng ta không thể ăn Bánh này nếu không trao bánh cho người đói khát.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với câu hỏi: “Hôm nay, đâu là nơi chúng ta chuẩn bị bữa tối của Chúa? Thường sau Thánh lễ này, sẽ có cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, nhưng hiện nay chúng ta không thể thực hiện được, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để ra đi mang theo Chúa Giêsu. Hãy ra đi với lòng nhiệt thành mang Chúa Kitô đến với những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta trở thành một Giáo hội với một cái bình trong tay, có thể làm thức tỉnh cơn khát và mang nước đến cho họ.

Chúng ta mở rộng tâm hồn trong tình yêu, để trở thành căn phòng rộng rãi và hiếu khách, nơi mọi người có thể vào gặp Chúa. Chúng ta hãy bẻ cuộc đời mình trong lòng nhân ái và tình liên đới, để thế giới nhìn thấu nơi chúng ta sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Và rồi một lần nữa Chúa sẽ đến, Người sẽ làm chúng ta ngạc nhiên, Người sẽ tự làm lương thực cho sự sống của thế giới. Và sẽ thỏa mãn chúng ta mãi mãi, cho đến ngày, trong bữa tiệc của Thiên đàng, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt của Người và sự vui mừng sẽ không kết thúc.

Ngọc Yến
(vaticannews.va 06.06.2021)

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ
Mình Máu Thánh Chúa ngày 6/6/2021


Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An 06/Jun/2021

UserPostedImage

Lúc 5giờ 30 chiều Chúa nhật 6 tháng 6, bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô cùng với tất cả các Hồng Y trong giáo triều Rôma hay đang có mặt tại Rôma.

Thông thường, đặc biệt là dưới thời các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm của Đức Phanxicô, thánh lễ này được cử hành tại trước tiền tình Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô và được tiếp nối với một cuộc rước kiệu Thánh Thể long trọng trên các đường phố Rôma từ Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô đến Đền Thờ Đức Bà Cả.

Do các hạn chế liên quan đến COVID-19, thánh lễ năm nay được cử hành đơn sơ tại bàn thờ Ngai Tòa bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô với một số tín hữu hạn chế.

https://vietcatholic.net/News/Html/268997.htm

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

Chúng ta tự hỏi: Chúng ta muốn chuẩn bị lễ Vượt Qua của Chúa ở đâu? Những nơi chốn nào trong cuộc sống Chúa yêu cầu chúng ta tiếp đón Người?”

Chúa Giêsu sai các môn đệ đi dọn chỗ để cử hành bữa ăn Vượt qua. Chính các môn đệ đã hỏi Người: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” (Mc 14:12). Khi chiêm ngắm và tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong Bánh Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi tự hỏi: chúng ta muốn chuẩn bị Lễ Vượt Qua của Chúa ở “nơi nào”? Đâu là những “nơi” trong cuộc sống của chúng ta mà Thiên Chúa muốn chúng ta mừng lễ? Tôi muốn trả lời những câu hỏi này bằng cách dựa vào ba hình ảnh của Tin Mừng mà chúng ta đã nghe (Mc 14: 12-16:22-26).

Đầu tiên là hình ảnh của người đàn ông mang một vò nước (xem câu 13). Đó là một chi tiết có vẻ thừa thãi. Nhưng người đàn ông hoàn toàn vô danh đó lại trở thành người dẫn đường cho các môn đệ đang tìm kiếm nơi mà sau này sẽ được gọi là Phòng Tiệc Ly. Và cái vò đựng nước chính là dấu hiệu nhận biết: đó là dấu chỉ khiến chúng ta liên tưởng đến loài người đang khát nước, luôn tìm kiếm một nguồn nước, và khi nguồn nước cạn kiệt thì tìm nguồn nước khác. Tất cả chúng ta đều bước qua cuộc đời với một chiếc vò trên tay: tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta, đều khao khát tình yêu, niềm vui, một cuộc sống thành công trong một thế giới nhân văn hơn. Và đối với cơn khát này, nước của thế gian là vô ích, bởi vì đó là một cơn khát rất sâu xa, mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn.

Tiếp tục theo dõi “tín hiệu” biểu tượng này, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng một người có cái vò nước sẽ dẫn họ đến nơi mà họ có thể cử hành Bữa Tiệc Vượt Qua. Vì vậy, để cử hành Bí tích Thánh Thể, trước hết chúng ta phải nhận ra sự khát khao Thiên Chúa của chính mình: cảm thấy cần đến Người, khao khát sự hiện diện của Người và tình yêu của Người, ý thức rằng chúng ta không thể làm điều đó một mình nhưng chúng ta cần thức ăn và thức uống mang đến cuộc sống vĩnh cửu để nâng đỡ chúng ta trên đường. Chúng ta có thể nói thảm kịch của ngày hôm nay là cơn khát thường bị dập tắt. Những câu hỏi về Thiên Chúa đã bị dập tắt, lòng khao khát Ngài đã phai tàn, những người tìm kiếm Thiên Chúa ngày càng trở nên hiếm hoi. Thiên Chúa không còn thu hút bởi vì chúng ta không còn cảm thấy sự khát khao sâu thẳm của mình. Nhưng chỉ nơi nào có những người nam hay người nữ cầm vò đựng nước - chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến người phụ nữ xứ Samaritanô (x. Ga 4: 5-30) – thì chỉ có ở đó, Chúa mới có thể tỏ mình ra là Đấng ban sự sống mới, Đấng nuôi dưỡng hy vọng đáng tin cậy, những ước mơ và khát vọng của chúng ta, Đấng mà sự hiện diện của tình yêu Người mang lại ý nghĩa và hướng đi cho cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Như chúng ta đã lưu ý, chính người đàn ông với chiếc vò nước đã dẫn các môn đệ đến căn phòng nơi Chúa Giêsu sẽ cử hành Bí tích Thánh Thể. Chính sự khao khát Chúa dẫn chúng ta đến bàn thờ. Khi không còn cảm thấy khát, các cử hành của chúng ta trở nên khô khan. Như thế, trong tư cách là một Giáo hội, việc một nhóm nhỏ những khuôn mặt quen thuộc tụ họp nhau lại để cử hành Thánh Thể thì không thể coi là đủ; chúng ta phải đi đến thành phố, gặp gỡ dân chúng, học cách nhận biết và đánh thức lòng khát khao Thiên Chúa và khao khát Tin Mừng.

Hình ảnh thứ hai là căn phòng lớn ở tầng trên (x. câu 15). Tại đó, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài sẽ dùng bữa tối Lễ Vượt Qua và căn phòng này nằm trong nhà của một người chủ. Cha Primo Mazzolari nói: “Đây là một người đàn ông không có tên, một người chủ nhà, đang cho Chúa Giêsu mượn căn phòng đẹp nhất của anh ta. […] Anh ấy đã cho đi những gì anh ấy có lớn nhất bởi vì mọi thứ xung quanh Phòng Tiệc Ly đều tuyệt vời, căn phòng và trái tim, lời nói và cử chỉ” (La Pasqua, La Locusta 1964, 46-48).

Một phòng lớn cho một mẩu bánh mì nhỏ. Thiên Chúa biến mình trở nên nhỏ bé như một mẩu bánh mì và vì lý do này Ngài cần có một trái tim lớn để có thể nhận biết, tôn thờ và chào đón Ngài. Sự hiện diện của Thiên Chúa rất khiêm tốn, tiềm ẩn, đôi khi vô hình, đến nỗi sự hiện diện ấy cần một trái tim chuẩn bị, tỉnh thức và chào đón để được nhận ra. Trái lại, nếu trái tim của chúng ta không phải là một căn phòng lớn, nhưng chỉ giống như một cái tủ, nơi chúng ta cất giữ những thứ cũ kỹ với sự tiếc nuối; nếu nó trông giống như một căn gác xép nơi chúng ta đã đặt bao tâm huyết và ước mơ từ lâu của mình; nếu nó trông giống như một căn phòng chật chội, một căn phòng tối tăm vì chúng ta chỉ sống dựa vào bản thân với những vấn đề của chúng ta và những cay đắng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra sự hiện diện âm thầm và khiêm nhường này của Thiên Chúa. Chúng ta cần một căn phòng lớn. Trái tim phải được mở rộng. Cần phải rời khỏi căn phòng nhỏ là bản ngã của chúng ta và bước vào không gian tuyệt vời của sự ngạc nhiên và tôn thờ. Chúng ta rất thiếu thốn điều này! Chúng ta thiếu điều này trong rất nhiều hoạt động mà chúng ta thực hiện để gặp gỡ, đoàn tụ, cùng nhau suy nghĩ về việc chăm sóc mục vụ… Nhưng nếu thiếu điều này, nếu không có sự ngạc nhiên và tôn thờ, thì không có con đường nào dẫn chúng ta đến với Chúa. Thậm chí cả một thượng hội đồng cũng không đưa chúng ta đến đâu, không đến đâu cả. Đây là thái độ trước Bí tích Thánh Thể, đây là điều chúng ta cần: đó là tôn thờ. Giáo Hội cũng phải là một hội trường lớn. Không phải là một vòng tròn nhỏ và khép kín, mà là một cộng đồng với vòng tay rộng mở, chào đón tất cả mọi người. Chúng ta hãy tự hỏi mình điều này: khi một người nào đó bị thương, một người nào đó đã phạm sai lầm, một người nào đó có một lối sống khác đến gần, thì Giáo hội, Giáo hội này, có phải là một căn phòng tuyệt vời để chào đón người đó và dẫn người đó đến với niềm vui gặp gỡ Chúa Kitô không? Bí tích Thánh Thể muốn nuôi dưỡng những ai mệt mỏi và đói khát trên đường đi, chúng ta đừng quên điều đó! Giáo Hội của sự hoàn hảo và tinh khiết là một căn phòng không có chỗ cho bất cứ ai; Thay vào đó, Giáo Hội với những cánh cửa rộng mở, nơi cử hành Chúa Kitô, là một căn phòng lớn, nơi mọi người - tất cả mọi người, cả người công chính lẫn người tội lỗi – đều có thể vào.

Cuối cùng là hình ảnh thứ ba, hình ảnh Chúa Giêsu bẻ Bánh. Đó là cử chỉ tuyệt hảo của Thánh Thể, là cử chỉ căn tính trong đức tin chúng ta, là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa, Đấng tự hiến để làm cho chúng ta được tái sinh vào một cuộc sống mới. Cử chỉ này cũng gây chấn động: từ trước đến nay, những con chiên được sát tế và hiến dâng cho Thiên Chúa, thì bây giờ chính Chúa Giêsu đã tự làm con chiên và tự hiến tế để ban sự sống cho chúng ta. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm và tôn thờ Thiên Chúa tình yêu. Chính Chúa không phá vỡ ai cả nhưng phá vỡ chính Ngài. Chính Chúa không đòi hỏi hy sinh nhưng hy sinh chính mình. Chính Chúa không đòi gì nhưng lại ban cho tất cả. Cử hành và sống Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu này. Anh chị em không thể bẻ Bánh Thánh Thể nếu trái tim anh chị em khép kín với anh chị em mình. Anh chị em không thể ăn Bánh này nếu anh chị em không cho kẻ đói ăn. Anh chị em không thể chia sẻ Bánh này nếu anh chị em không chia sẻ những đau khổ của những người đang quẫn bách. Mọi sự sẽ qua đi, kể cả những phụng vụ Thánh Thể long trọng của chúng ta, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu. Và kể từ nay trở đi, Thánh Thể của chúng ta biến đổi thế giới đến mức chúng ta để cho chính mình được biến đổi và trở thành tấm bánh bẻ ra cho người khác.

Anh chị em thân mến, đâu là nơi để “chuẩn bị bữa ăn tối của Chúa” ngay hôm nay? Cuộc rước Mình Thánh Chúa là đặc trưng của lễ Corpus Domini, nhưng hiện tại chúng ta chưa thể làm được. Cuộc rước Mình Thánh Chúa là lời nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi ra đi mang Chúa Giêsu đến với thế giới. Hãy ra đi với lòng nhiệt thành mang Chúa Kitô đến với những người chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy trở thành một Giáo hội với cái vò trong tay, một Giáo Hội đánh thức cơn khát và mang lại nước. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình trong tình yêu thương, để trở thành căn phòng rộng rãi và hiếu khách, nơi mọi người có thể vào gặp Chúa. Chúng ta hãy phá vỡ cuộc sống của chúng ta trong lòng nhân ái và tình liên đới, để thế giới nhìn thấu qua chúng ta sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Và rồi Chúa sẽ đến, Ngài sẽ làm chúng ta ngạc nhiên một lần nữa, Ngài sẽ tự làm lương thực cho sự sống của thế gian. Và điều đó sẽ thỏa mãn chúng ta mãi mãi, cho đến ngày, trong bữa tiệc của Thiên đàng, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng thiên nhan Ngài và vui mừng không dứt.

Edited by user Monday, June 7, 2021 5:39:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14705 Posted : Monday, June 7, 2021 5:20:27 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
ĐTC Phanxicô: Chắc chắn là Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho chúng ta


6/4/2021 4:24:07 PM

UserPostedImage

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 2/6, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng giống như các tông đồ, chúng ta có thể tin tưởng vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và là môn đệ của Chúa. Ngài nhắc các tín hữu, trong những lúc khó khăn đau khổ, hãy luôn nhớ rằng Chúa luôn cầu nguyện cho chúng ta.

Sáng thứ Tư ngày 2/6 là lần thứ ba liên tiếp Đức Thánh Cha có buổi tiếp kiến chung trực tiếp với các tín hữu tại sân Damaso ở nội thành Vatican. Tiếp tục loạt bài giáo lý về đề tài cầu nguyện, Đức Thánh Cha trình bày Chúa Giêsu như gương mẫu cầu nguyện cho các môn đệ của Người. Chúa Giêsu chỉ chọn các tông đồ sau khi đã cầu nguyện suốt đêm dài. Trước mỗi thời khắc quan trọng trong sứ vụ, Chúa Giêsu đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã bảo đảm với thánh Phêrô rằng Người cầu nguyện cho ngài, cho sự hoán cải và sứ vụ tương lai của ngài.

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng giống như các tông đồ, chúng ta có thể tin tưởng vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và là môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu phục sinh luôn cầu khẩn Chúa Cha cho chúng ta.

Bắt đầu buổi tiếp kiến, mọi người lắng nghe đoạn Tin Mừng thánh Luca: (Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người:) “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan . Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy… Simôn, Simôn ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (22,28-29.31-32).

Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng các sách Tin Mừng cho chúng ta thấy cầu nguyện là điều nền tảng như thế nào trong mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Đức Thánh Cha chọn một số ví dụ từ Tin mừng thánh Luca để giải thích điều này.

Chọn các tông đồ

Trước hết là việc Chúa chọn các Tông đồ. Thánh Luca đặt việc chọn các Tông đồ trong bối cảnh chính xác của việc cầu nguyện: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ” (6,12-13). Đức Thánh Cha nhận xét rằng dường như trong việc chọn lựa này Chúa Giêsu không có tiêu chí nào khác ngoài việc cầu nguyện, cuộc trò chuyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Ngài nói: “Xem xét cách sống của những người được chọn này thì dường như đây không phải là cách chọn lựa tốt nhất, bởi vì tất cả họ đã bỏ trốn, đã bỏ Chúa một mình trước cuộc Thương Khó. Nhưng việc chọn này, đặc biệt là sự hiện diện của ông Giuđa, người sẽ phản bội Chúa, cho thấy rằng tên của các môn đệ đã được ghi khắc trong kế hoạch của Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các bạn của Người trong cuộc sống của Người. Đức Thánh Cha giải thích: “Các Tông đồ đôi khi trở thành lý do khiến Chúa quan tâm, nhưng Người đã nhận họ từ Chúa Cha, do đó Người mang họ trong lòng, ngay cả những sai lỗi của họ, cả khi họ vấp ngã.

Khi chúng ta yếu đuối, tình yêu của Chúa càng mạnh mẽ hơn

Trong tất cả những điều này chúng ta khám phá ra cách thế Chúa Giêsu vừa là thầy vừa là bạn, luôn luôn sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi môn đệ hoán cải. Đức Thánh Cha giải thích tiếp: “Cao điểm của sự chờ đợi nhẫn nại này là ‘mạng lưới’ tình yêu mà Chúa thêu dệt quanh thánh Phêrô. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa nói với ngài: “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22,31-32). Thật ấn tượng khi biết rằng khi các môn đệ yếu đuối, tình yêu của Chúa Giê-su không chấm dứt nhưng còn trở nên mãnh liệt hơn.

Giải thích thêm về tình yêu không ngừng của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đưa ra những ví dụ: Nếu có người hỏi, “Thưa cha, nếu con mắc tội trọng, Chúa có yêu thương không?” “Nếu con làm những điều vô cùng tồi tệ, rất nhiều tội lỗi, Chúa có yêu thương không?” Và ngài trả lời: “Có! Chúa Giêsu vẫn tiếp tục. Tình yêu của Người, lời cầu nguyện của Người dành cho mỗi chúng ta không bao giờ ngừng. Thực sự là nó trở nên mãnh liệt hơn và chúng ta là trung tâm của lời cầu nguyện của Người!”

Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Chúng ta phải luôn ghi nhớ: Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi, đang cầu nguyện với Chúa Cha cho tôi và tỏ cho Chúa Cha những vết thương Người mang trên mình, để Chúa Cha thấy giá ơn cứu độ của chúng ta, đó là tình yêu dành cho chúng ta.” Và Đức Thánh Cha khẳng định điều chắc chắn là giây phút này Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta.

Cầu nguyện vào thời điểm quan trọng

Chúa Giêsu lại vào nơi thanh vắng để cầu nguyện trong một thời điểm quan trọng trong cuộc hành trình của Người, khi Người muốn xác minh đức tin của các môn đệ của Người. Thánh sử Luca thuật lại: “Khi Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: ‘Dân chúng nói Thầy là ai?’ Các ông thưa: ‘Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.’ Người lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ Ông Phêrô thưa: ‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.’ Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai” (9,18-21).

Đức Thánh Cha nhận định: “Những bước ngoặt vĩ đại trong sứ vụ của Chúa Giê-su luôn được đi trước bằng việc cầu nguyện sốt sắng và kéo dài. Sự thử thách đức tin này dường như là một mục tiêu, nhưng ngược lại, nó là một điểm khởi đầu mới cho các môn đệ, bởi vì từ đó trở đi, dường như Chúa Giê-su nói với một cung điệu mới trong sứ mệnh của Người; Người công khai nói với họ về cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Người.”

Vào lúc Chúa thông báo về cái kết của Người, theo bản năng, trong lòng các môn đệ và cả trong chúng ta, những người đọc Tin Mừng, nổi lên sự phản kháng, Đức Thánh Cha khẳng định: “Cầu nguyện là nguồn ánh sáng và sức mạnh duy nhất.” Ngài khuyên nhủ: “Cần phải cầu nguyện nhiều hơn, mỗi khi đường đi có những đoạn dốc quanh co.”

Chúa biến hình

Sau khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết điều đang chờ đợi Người ở Giêrusalem, thì xảy ra sự kiện Chúa biến hình. Chúa Giêsu “đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (9,28-31). Đức Thánh Cha giải thích: “Do đó, vinh quang được biểu lộ trước này của Chúa Giêsu đã diễn ra trong cầu nguyện, trong khi Chúa Con được hòa mình vào sự hiệp thông với Chúa Cha và hoàn toàn thuận theo ý muốn tình yêu của Người, theo chương trình cứu rỗi của Người. Từ lời cầu nguyện đó xuất phát một mệnh lệnh rõ ràng cho ba môn đệ hiện diện ở đó: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”(Lc 9, 35). Đây là lời mời luôn lắng nghe Chúa Giêsu trong cầu nguyện.

Chúa cầu nguyện cho chúng ta

Đức Thánh Cha nói tiếp: Lướt qua sách Tin Mừng một cách nhanh chóng, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta cầu nguyện khi Người cầu nguyện, mà còn đảm bảo với chúng ta rằng, ngay cả khi nỗ lực cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn vô ích và không hiệu quả, chúng ta luôn có thể trông cậy vào lời cầu nguyện của Người.

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng có một giám mục, trong một thời điểm đen tối của cuộc sống với những thử thách to lớn, đã nhìn thấy hàng chữ “Ta luôn cầu nguyện cho anh, Phêrô”, và điều này đã mang lại cho ngài sức mạnh và niềm an ủi. Điều này xảy ra khi mỗi người biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Đức Thánh Cha mời các tín hữu lặp lại điều này, và nhắn nhủ rằng khi gặp khó khăn hãy luôn nhớ điều này. Chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống.

Kết thúc bài giáo lý Đức Thánh Cha khuyến khích: “Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là những lời nói lắp bắp, nếu chúng bị ảnh hưởng bởi đức tin dao động, chúng ta không bao giờ được ngừng tin cậy nơi Chúa. Được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện rụt rè của chúng ta nằm trên đôi cánh đại bàng và bay lên Thiên đàng.

Hồng Thuỷ
(vaticannews.va 02.06.2021)

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Ý: Hãy trở nên dấu chỉ
của niềm hy vọng trong những thể thức mới và sáng tạo


Thanh Quảng sdb
05/Jun/2021

UserPostedImage

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ đại diện của các công ty và dự án “Progetto Policoro” của Hội đồng Giám mục Ý, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Đức Thánh Cha nói với nhóm 100 người trẻ mà Đức Hồng Y Bassetti dẫn đầu là hãy trở nên "dấu chỉ của niềm hy vọng" trong những thời điểm khó khăn.

(Tin Vatican - Alessandro Di Bussolo)

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng việc truyền giáo "diễn ra qua các việc chăm sóc cho những người đang dấn thân," và việc phục hồi sau cuộc khủng hoảng đại dịch đòi hỏi một lòng can đảm để "cùng nhau mơ ước", như những người trẻ và nhân viên quảng bá của phong trào "Progetto Policoro" của Giáo hội Ý đã và đang làm trong suốt 25 năm qua. Đức Thánh Cha đã tiếp một trăm thanh niên và 20 nhà lãnh đạo của dự án do Hội đồng Giám mục Ý khởi xướng, và được chính ĐHY chủ tịch của HĐGM, Hồng Y Gualtiero Bassetti, dẫn đầu tới Hội trường Clementine, như "những dấu hiệu của hy vọng" của thời đại mới và cách sáng tạo mới.

Sống động, cư trú, đam mê và đồng hành

Đức Thánh Cha đã đề ra bốn gợi ý: sống động, cư trú, đam mê và đồng hành với người khác. Ngài nói với những người trẻ đại diện cho hơn 400 công ty, xí nghiệp tự do, hợp tác xã và các hoạt động thương mại, khởi đầu từ miền nam và sau đó lan rộng khắp nước Ý nhờ sự hỗ trợ cho các dự án, và được thúc đẩy bởi Tinh Thần của Chúa Kitô, với mục đích giúp cho mọi người trỗi dậy để hỗ trợ người khác "trong cuộc sống, gia đình, Giáo hội và xã hội".

Mang lại sinh khí cho nền kinh tế

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu sau khi hai người trẻ trình bày những dự án. ĐTC cảm ơn vì món quà của họ là một bức tượng bằng giấy papier-mâché do một hợp tác xã của người khuyết tật ở Matera thực hiện. ĐTC giải thích để "thổi vào nền kinh tế một hồn sống" như những người trẻ đã có trong sáng kiến "Kinh tế của Đức Phanxicô" mà họ đang thực hiện, được linh hoạt bởi thông điệp Laudato si, như Đức Thánh Cha đã nói "các vấn đề xã hội có thể được giải quyết bằng và qua các mạng lưới cộng đồng".

Liên quan đến các giáo xứ và giáo phận

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các bạn trẻ rằng họ là "những nhà hoạt hình của các cộng đồng", và các cộng đồng "phải được kích hoạt từ chính trong lòng cộng đoàn khởi phát: trở thành những người xây dựng các mối quan hệ, những người làm nên một cộng đồng nhân loại trong tình đoàn kết." Nhắc lại thông điệp Fratelli tutti của mình, ĐTC nói điều quan trọng là phải giúp các giáo xứ và giáo phận đảm nhận và lập kế hoạch về các “vấn đề lớn là công việc” để “những hạt giống mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người - khả năng, sáng kiến, sức mạnh” được phát triển...

Sáng tạo một nền kinh tế mới

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh tới mối "quan tâm đến công việc phát triển phẩm giá con người" vì công việc bắt nguồn từ "sự khéo léo và sáng tạo của chúng ta." ĐTC nói với các bạn trẻ rằng họ "không phải là những người tự giam mình vào các nỗi phàn nàn về thiếu việc làm, nhưng các bạn phải cố gắng trở nên những người chủ động, làm phát sinh và phát triển các doanh nhân nhằm phục vụ lợi ích chung", như Đức Bênêđíctô lưu ý trong thông điệp “Bác ái trong Sự Thật” Caritas in Veritate của ngài, nhằm "mục tiêu tiếp cận việc làm ổn định cho mọi người".

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người trẻ rút ra từ sự sáng kiến của họ để phát triển một mô hình kinh tế mới thay thế cho mô hình kinh tế tiêu dùng, vốn dễ gây ra nhiều lãng phí. “Chia sẻ, tình huynh đệ, tình nghĩa huynh và sự bền vững là những cột trụ cột cho nền tảng của một nền kinh tế mới”, Đức Thánh Cha nói, “một giấc mơ đòi hỏi sự táo bạo, bởi vì chính người can cường mới là người làm thay đổi thế giới và làm cho nó được tốt đẹp hơn”. ĐTC cũng cho hay đây là vấn đề của đức tin, vì "sự mới lạ thực sự luôn đến từ bàn tay của Thiên Chúa".

Hãy hít thở bầu khí quyển, nhưng đừng chà đạp nó

Hít thở là động từ thứ hai mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới, vì những người trẻ có thể làm cho mọi người ý thức được "chúng ta có thể sống trên thế giới mà không chà đạp nó", bởi vì sống trên trái đất không có nghĩa là "sở hữu nó, mà là biết cách sống các mối quan hệ một cách trọn vẹn: với Chúa, với anh chị em của chúng ta, với tạo vật và với chính mình. ĐTC đưa ra những lời động viên, mời những người trẻ tham gia vào các dự án mới ở các vùng Puglia, Calabria và Basilicata của Ý, "hãy yêu những lãnh thổ mà Chúa đã đặt để các con trong đó, đừng để bị cám dỗ chạy trốn hay di dời đi nơi khác ", vì chính những vùng ngoại vi" có thể trở thành chốn thí nghiệm của tình huynh đệ.... từ những vùng ngoại vi mà ta đang trải nghiệm."

Đam mê phục vụ mọi người

Động từ thứ ba mà Đức Thánh Cha Phanxicô xử dụng là say mê với công việc tiếp cận với cộng đồng của họ, ĐTC lưu ý rằng điều tạo nên sự khác biệt là "sự say mê đối với Chúa Giêsu Kitô và với Tin Mừng của Ngài", điều này có thể được nhìn thấy trong những nỗ lực vượt bậc "mà bạn bỏ ra khi đồng hành với những người trẻ khác để tự mình nắm bắt lấy cuộc sống của mình, đam mê cho tương lai của mình, phát triển các kỹ năng hữu ích cho công việc." ĐTC bày tỏ hy vọng rằng chương trình "Progetto Policoro" sẽ luôn phục vụ cho "cuộc sống của mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người kém may lành trong xã hội của chúng ta." ĐTC khuyến khích họ hãy tiếp cận và giúp nâng đỡ những người sống bên lề xã hội, đừng ngần ngại tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề “bằng cách đặt mình vào thực trạng của hoàn cảnh”.

Đồng hành cùng các bạn trẻ khác

Động từ cuối cùng - đồng hành - kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng "các giáo phận của các bạn nhìn vào các bạn với niềm hy vọng, và mỗi người trong các bạn có khả năng trở thành một người bạn đồng hành trên con đường cho tất cả những người trẻ mà các bạn gặp trong cuộc sống của mình." ĐTC lưu ý, giúp những người trẻ trở lại đúng hướng sau những thời điểm đặc biệt khó khăn này, là "trở thành dấu chỉ của một Giáo hội biết nắm lấy tay mọi người," như Chúa Kitô đã làm cho hai môn đồ trên đường Em-ma-út, những người đã "chán chường và thất vọng về những gì đã xảy ra ở Jerusalem."

ĐTC lưu ý: “Đức tin nói cho chúng ta hay cuộc khủng hoảng có thể là một chặng đường để trưởng thành: Thần Khí của Chúa Kitô Phục Sinh làm dấy lên niềm hy vọng, trở thành sự trợ giúp cho mọi người để họ có thể đứng vững trở lại… xây dựng ước mơ và dấn thân cho cuộc sống, gia đình, Giáo hội và xã hội.”

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng những người trẻ của chương trình “Progetto Policoro” là “những dấu hiệu của hy vọng”, và mong sự hiện diện của họ trong các giáo phận giúp mọi người hiểu rằng việc truyền giáo thông qua việc tiếp cận với thế giới của công ăn việc làm, khuyến khích họ “cùng nhau ước mơ” cho lợi ích của Giáo hội ở Ý.


Edited by user Monday, June 7, 2021 7:00:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14706 Posted : Monday, June 7, 2021 5:42:06 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh
Truyền Tin trưa Chúa Nhật 6 tháng 6, 2021


J.B. Đặng Minh An dịch 06/Jun/2021

https://vietcatholic.net/News/Home/Article/268989

Hiện nay có 22 quốc gia vẫn mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, thường được gọi là Corpus Christi, vào đúng ngày chính lễ, là ngày Thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi.

Các quốc gia khác, trong đó có Ý, Vatican, Việt Nam dời lễ này sang ngày Chúa Nhật.

Bài Phúc Âm trong ngày tường thuật Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể như sau:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, tại Ý và các nước khác, Lễ Trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành. Tin Mừng trình bày cho chúng ta câu chuyện Bữa Tiệc Ly (Mc 14:12-16:22-26). Lời nói và cử chỉ của Chúa đánh động tâm hồn chúng ta: Người cầm lấy bánh trong tay, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: “Anh em hãy cầm lấy, này là Mình Thầy “ (c. 22).

Như thế, với sự đơn giản, Chúa Giêsu ban cho chúng ta bí tích vĩ đại nhất. Cử chỉ của Người là một cử chỉ khiêm tốn trao ban, một cử chỉ chia sẻ. Ở tột đỉnh cuộc đời, Ngài không phân phát bánh mì dư dật cho đám đông ăn, nhưng tự bẻ mình ra trong bữa ăn tối Vượt Qua với các môn đệ. Bằng cách này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng mục tiêu của cuộc đời nằm ở việc cho đi chính mình, và điều lớn lao nhất là phục vụ. Và hôm nay chúng ta tìm thấy sự cao cả của Thiên Chúa trong một tấm Bánh, trong sự mong manh mà tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập sự chia sẻ. Mong manh là từ mà tôi muốn nhấn mạnh. Chúa Giêsu trở nên mỏng manh như tấm bánh bị bẻ ra và vỡ vụn. Nhưng sức mạnh của Ngài nằm ở sự mong manh này. Trong Bí tích Thánh Thể, mong manh là sức mạnh: đó là sức mạnh của tình yêu trở nên nhỏ bé để được chấp nhận và không sợ hãi; sức mạnh của tình yêu thương bẻ ra chia cắt để nuôi dưỡng và trao ban sự sống; sức mạnh của tình yêu vỡ ra để mang tất cả chúng ta lại với nhau trong sự hiệp nhất.

Và có một sức mạnh khác nổi bật trong sự mong manh của Bí tích Thánh Thể: sức mạnh để yêu thương những người lầm lỗi. Chính trong đêm bị phản bội, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta Bánh sự sống. Ngài ban cho chúng ta món quà lớn nhất khi Ngài cảm nhận được vực thẳm sâu nhất trong trái tim mình: người môn đệ cùng ăn cùng uống với Ngài, người nhúng miếng bánh vào cùng một chén, đang phản bội Ngài. Sự phản bội là nỗi đau lớn nhất của những người đang yêu. Và Chúa Giêsu làm gì? Thưa: Ngài phản ứng với cái ác bằng điều thiện lớn hơn. Trước tiếng “không” của Giuđa, Ngài trả lời bằng tiếng “xin vâng” của lòng thương xót. Ngài không trừng phạt kẻ có tội, nhưng hiến mạng sống cho hắn, trả giá cho hắn. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng làm như vậy với chúng ta: Người biết chúng ta, Người biết chúng ta là những người tội lỗi, Người biết chúng ta quá sai lầm, nhưng Người không bỏ cuộc và tiếp tục trao ban chính Người cho chúng ta. Ngài biết chúng ta cần, vì Thánh Thể không phải chỉ là phần thưởng của các thánh, không, Thánh Thể còn là Bánh của tội nhân. Vì điều này, Ngài khuyến khích chúng ta: “Đừng sợ! Hãy cầm lấy mà ăn”.

Mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bánh sự sống, Chúa Giêsu lại đến để ban cho sự yếu đuối của chúng ta một ý nghĩa mới. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta quý giá trong mắt Ngài hơn chúng ta nghĩ. Ngài nói với chúng ta rằng Ngài rất vui nếu chúng ta chia sẻ sự yếu đuối của chúng ta với Ngài. Ngài lặp lại với chúng ta rằng lòng nhân từ của Ngài không sợ những đau khổ của chúng ta. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không sợ những khốn khổ của chúng ta. Và trên tất cả, bằng tình yêu thương, lòng thương xót ấy chữa lành chúng ta khỏi những yếu đuối mà chúng ta không thể tự mình chữa lành. Chúng ta có thể nghĩ: Yếu đuối nào? Cảm giác phẫn uất đối với những người đã làm tổn thương chúng ta – chỉ điều này thôi cũng cho thấy chúng ta không thể tự chữa lành; rồi còn thái độ xa cách người khác và cô lập bản thân - chúng ta cũng không thể tự chữa lành; khóc lóc và than phiền mà không tìm thấy được sự bình yên; ngay cả điều này, chúng ta cũng không thể chữa lành một mình. Chính Người chữa lành chúng ta bằng sự hiện diện của Người, bằng tấm bánh của Người, bằng Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là liều thuốc hữu hiệu chống lại những sự khép kín này. Thật vậy, Bánh Sự Sống chữa lành những cứng nhắc và biến chúng thành sự ngoan ngoãn. Bí tích Thánh Thể chữa lành vì bí tích ấy kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu: làm cho lối sống của chúng ta đồng hóa với lối sống của Người, nghĩa là có khả năng trao ban và hiến thân cho anh em, và đáp trả điều ác với điều thiện. Bí tích Thánh Thể ban cho chúng ta can đảm để thoát ra khỏi chính mình và cúi xuống với tình yêu thương trên sự yếu đuối của người khác. Như Chúa làm với chúng ta. Đây là luận lý của Bí tích Thánh Thể: chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta và chữa lành những yếu đuối của chúng ta để yêu thương người khác và giúp đỡ họ khi họ yếu đuối. Và làm điều này, trong suốt cuộc đời. Hôm nay, trong các Giờ Kinh Phụng Vụ, chúng ta đã cầu nguyện với một bài thánh ca: gồm bốn câu là bản tóm tắt toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Bốn câu ấy cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu được sinh ra, Ngài đã trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc đời chúng ta. Sau đó, trong bữa ăn tối, Ngài ban chính mình làm phần lương cho chúng ta. Sau đó, trên thập tự giá, trong cái chết của Người, Chúa đã trả giá: Ngài đã trả giá cho chúng ta. Và bây giờ, ngự trên Thiên đàng, Ngài là phần thưởng của chúng ta, là những gì đang chờ đợi chúng ta tìm kiếm [x. Thánh Thi Lễ Mình Máu Thánh Chúa].

Xin Đức Trinh Nữ, nơi Mẹ Chúa đã trở nên xác phàm, giúp chúng con biết đón nhận ân sủng Thánh Thể với tấm lòng biết ơn và để cuộc đời chúng ta trở nên một món quà. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể làm cho chúng ta trở thành một món quà cho người khác.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói tiếp:

Anh chị em thân mến,

Tôi đau đớn theo dõi tin tức đến từ Canada về sự phát hiện gây kinh hoàng liên quan đến hài cốt của 215 trẻ em, là học sinh của Trường Nội Trú dành cho người bản địa tại Kamloops, ở tỉnh British Columbia. Tôi tham gia cùng các giám mục Canada và toàn thể Giáo Hội Công Giáo ở Canada bày tỏ sự gần gũi của tôi với người dân Canada, bị tổn thương bởi tin tức gây kinh hoàng này. Khám phá đáng buồn càng nâng cao nhận thức về những đau đớn và đau khổ trong quá khứ. Mong các nhà chức trách chính trị và tôn giáo của Canada tiếp tục cộng tác với quyết tâm làm sáng tỏ câu chuyện đáng buồn đó và khiêm tốn dấn thân vào con đường hòa giải và hàn gắn.

Những khoảnh khắc khó khăn này làm dấy lên một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với tất cả chúng ta, hãy rời xa mô hình thuộc địa, cũng như thoát khỏi chế độ thực dân ý thức hệ ngày nay, và sánh bước bên nhau trong đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và thừa nhận các quyền và các giá trị văn hóa của tất cả những đứa trẻ ở Canada.

Chúng ta hãy phó thác cho Chúa linh hồn của tất cả những trẻ em đã qua đời trong khu nội trú trường học ở Canada và cầu nguyện cho các gia đình và cộng đồng bản địa Canada đang bị đau đớn. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng.

Tôi muốn bảo đảm những lời cầu nguyện của mình cho các nạn nhân của vụ thảm sát được thực hiện vào đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy tại một thị trấn nhỏ ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với các gia đình và toàn thể người dân Burkinabé, những người đang phải chịu đựng rất nhiều những cuộc tấn công lặp đi lặp lại này. Châu Phi cần hòa bình chứ không cần bạo lực!

Ngày hôm nay tại Chiavenna, thuộc Giáo phận Como, Nữ tu Maria Laura Mainetti, Dòng Nữ Tử Thánh Giá, được phong chân phước. Sơ bị giết cách đây 21 năm bởi ba cô gái bị ảnh hưởng bởi một giáo phái satan. Thật là tàn nhẫn. Sơ ấy yêu những người trẻ hơn tất cả, yêu thương và tha thứ cho những cô gái là tù nhân tội ác, và để lại cho chúng ta chương trình sống của sơ ấy: làm mọi việc dù nhỏ đến đâu với niềm tin, tình yêu và nhiệt huyết. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta đức tin, tình yêu và lòng nhiệt thành. Một tràng pháo tay cho vị tân Chân Phước!

Ngày mốt, Thứ Ba ngày 8 tháng 6, lúc 13g00, Công Giáo Tiến Hành Quốc Tế mời anh chị em dành một phút cho hòa bình, mỗi người theo truyền thống tôn giáo của riêng mình. Chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho Thánh Địa và cho Miến Điện.

Tôi thân ái chào tất cả anh chị em đến từ Rôma, Ý và các nước khác. Đặc biệt, tôi chào các chàng trai của nhóm Progetto Contatto ở Turin và Nhóm tôn sùng Đức Mẹ Ban Phép Lạ ở Corbetta, các gia đình ở Cerignola và Hiệp hội Xe Cứu Thương Quốc gia, cùng đông đảo các công nhân từ các hội chợ và các nghệ sĩ đường phố. Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì những món quà mà anh chị em đã mang lại. Và tôi cũng xin chào những người Salento từ phía nam Puglia, những người đang nhảy pizzica ở chỗ kia! Rất đẹp! Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật vui vẻ.

Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc một bữa trưa ngon miệng và xin tạm biệt!

Đức Thánh Cha Phanxicô: Ước mong Thánh Thể Chúa
biến đổi thế giới


Thanh Quảng sdb
06/Jun/2021

UserPostedImage


ĐTC Phanxicô cử hành lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Ngài nhắc nhở chúng ta về nhu cầu của sự hiện diện và tình yêu Chúa, như là Thức ăn và đồ uống cho sự sống vĩnh cửu, để nâng đỡ chúng ta trên con đường hành trình về quê trời.

(Tin Vatican)

Chủ sự Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về ba hình ảnh mà ngài suy diễn từ Tin Mừng thánh Máccô trong phụng vụ hôm nay.

Hình ảnh đầu tiên là người đàn ông mang theo một bình nước, người này sẽ dẫn các tông đồ đến Phòng Tiệc Ly. Đức Thánh Cha nói hình ảnh này có thể được coi là một lời mời gọi tới “sự khao khát của chúng ta đối với Thiên Chúa, cảm nhận được nhu cầu của chúng ta đối với Ngài, khao khát sự hiện diện và tình yêu của Ngài, để nhận ra rằng chúng ta không thể hành trình đơn lẻ, chúng ta cần Thức ăn và đồ uống cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta.” Điều đáng buồn là thời nay, lòng khao khát Thiên Chúa đã bị mai một đi, Đức Thánh Cha và Giáo Hội ngày nay được mời gọi “ra đi gặp gỡ mọi người và học cách nhận ra và làm sống lại lòng khát khao Thiên Chúa và Tin Mừng.”

Hình ảnh thứ hai mà Đức Thánh Cha đề cập tới là Phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài ăn Lễ Vượt Qua. ĐTC lưu ý đó là “một căn phòng lớn cho một mẩu Bánh nhỏ”, tượng trưng cho cách “Chúa làm cho chính Ngài trở nên tấm bánh nhỏ bé”, còn chúng ta “cần một trái tim rộng lớn để có thể nhận ra, tôn thờ và đón nhận Chúa.”

Đức Thánh Cha tiếp tục nói chúng ta cần mở rộng tâm hồn để thoát ra khỏi chính mình và bước vào không gian rộng lớn của Nhà Tiệc Ly để cảm nghiệm “không gian rộng lớn của sự ngạc nhiên và sự tôn thờ” về sự hiện diện khiêm tốn, vô biên, yêu thương của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao việc tôn thờ thay cho “thái độ mà chúng ta cần có với Bí tích Thánh Thể”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm rằng Giáo hội phải là một căn phòng lớn, chứ không phải là một không gian nhỏ, khép kín! thay vào đó, là “một cộng đồng với vòng tay rộng mở, chào đón tất cả mọi người”, nơi mọi người có thể bước vào. ĐTC nhắc lại rằng “Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng những ai mệt mỏi và đói khát trên đường đời” và “Giáo hội của sự trong sáng và hoàn hảo là một căn phòng có đủ chỗ cho mọi người”.

Hình ảnh cuối cùng trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại việc Chúa Giêsu bẻ Bánh, “cử chỉ Thánh Thể thì tuyệt vời.” ĐTC Phanxicô gọi đây là “dấu hiệu đặc biệt của đức tin chúng ta… nơi chúng ta gặp gỡ Chúa, Đấng đã hiến dâng chính Ngài để chúng ta có thể được tái sinh vào cuộc sống mới.” Ngài giải thích, Chúa Giêsu trở thành Chiên Con hiến dâng chính Ngài để ban sự sống cho chúng ta, và vì thế “trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm và tôn thờ Thiên Chúa tình yêu.” Ở đây, chúng ta trân quí một tình yêu vô bờ bến và món quà mà Chúa dành cho chúng ta, và bằng cách “cử hành và cảm nghiệm Bí tích Thánh Thể”, chúng ta chia sẻ tình yêu này, nhưng trái tim của chúng ta phải mở ra cho anh chị em chúng ta qua những chia sẻ niềm đau của họ và giúp đỡ họ trong những nhu cầu cấp thiết. ĐTC cho biết các buổi cử hành Thánh Thể của chúng ta sẽ biến đổi thế giới, nếu chúng ta cho phép mình “được biến đổi và trở thành tấm bánh bẻ ra cho tha nhân”.

Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại cuộc rước Mình Thánh Chúa, như dấu ấn đặc trưng của lễ Mình Máu Thánh Chúa, “nhắc nhở chúng ta được kêu gọi ra đi và mang Chúa Giêsu đến cho người khác”. ĐTC khuyến khích mọi người hãy làm việc này với lòng nhiệt thành, “mang Chúa Kitô đến cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày,” cũng như cộng đồng tín hữu, Giáo hội phải trở thành một “căn phòng rộng lớn để chào đón mọi người vào và gặp gỡ Chúa.”

Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Ba Lan


Đặng Tự Do 06/Jun/2021

UserPostedImage

https://vietcatholic.net/News/Html/268988.htm

Người Công Giáo đã tham gia vào các cuộc rước Corpus Christi trên khắp Ba Lan vào hôm thứ Năm 3 tháng 6.

Hàng triệu người đã tham gia vào các cuộc rước kiệu ngày 3 tháng 6 với khẩu trang y tế và tuân theo các quy định hạn chế về coronavirus tại địa phương để kỷ niệm ngày lễ Corpus Christi, vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi.

Theo truyền thống của Ba Lan, các bé gái gần đây được Rước Lễ lần đầu đã rải những cánh hoa hồng trước Mình Thánh Chúa, được một linh mục kính cẩn cung nghinh trong một Mặt Nhật dưới một lọng che.

Mừng lễ Corpus Christi ở Poznań, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, là Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki nói rằng “không một cộng đồng Kitô giáo nào có thể vượt qua được sự cô đơn và hình thành được một cộng đồng nếu cộng đồng đó không có nguồn gốc và cơ sở từ việc cử hành Thánh Thể”.

Đức Cha Andrzej Przybylski, Giám Mục Phụ Tá của Częstochowa, đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại Jasna Góra, nơi có bức ảnh Đức Mẹ Đen rất được các tín hữu Ba Lan tôn kính.

“Kho báu lớn nhất của Đền thờ Jasna Góra không phải là bức ảnh tuyệt vời và đẹp đẽ này của Đức Mẹ Jasna Góra mà chính là Mình Thánh Chúa và lời cầu nguyện quan trọng nhất và hiệu quả nhất là Thánh Lễ. Bí tích Thánh Thể là mặt trời và là trung tâm đức tin của chúng ta,” Đức Cha Przybylski nói trong bài giảng.

Đức Tổng Giám Mục Wojciech Polak của tổng giáo phận Gniezno nhận xét rằng Corpus Christi “là về nhận thức sống động rằng Bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiện diện của Thiên Chúa và bản chất này không thể và không bao giờ có thể thay thế được bằng thực tại ảo.”

Hội đồng giám mục Ba Lan tuyên bố rằng “trong suốt tám ngày chung quanh lễ Corpus Christi, người Ba Lan sẽ tham gia vào các cuộc rước, là một phần của lòng mộ đạo qua đó người Ba Lan bày tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.”

Corpus Christi là một ngày lễ quốc gia ở Ba Lan. Tham gia vào một đám rước không chỉ là một lời tuyên xưng đức tin công khai, mà còn là một biểu hiện của lòng yêu nước.

Dưới sự cai trị của cộng sản sau Thế chiến thứ hai, các cuộc rước kiệu Corpus Christi là một dấu chỉ của sự hiệp nhất và đức tin của dân tộc. Các nhà chức trách vô thần đã cố gắng cấm các đám rước trong nhiều trường hợp.

Thông thường, sau khi tham dự cuộc rước của giáo xứ mình, người Công Giáo viếng thăm bốn nhà thờ lân cận. Tại mỗi nơi, trong khi các tín hữu cầu nguyện, vị linh mục sở tại ban phép lành Mình Thánh Chúa và đọc Tin Mừng.

Ba Lan, với dân số gần 38 triệu người, trong đó 93% là người Công Giáo, đã không bị ảnh hưởng bao nhiêu bởi đại dịch so với các nước Âu Châu khác.

Nhưng đợt coronavirus thứ ba vào năm 2021 đã gây áp lực lên hệ thống y tế của quốc gia và khiến chính phủ phải thắt chặt các hạn chế.

Năm nay, vì đại dịch, các đám rước có một đặc điểm khác. Các cuộc rước trung tâm tại các thủ phủ của các giáo phận với sự tham dự của các giám mục bị hạn chế và các tuyến đường được rút ngắn. Người Công Giáo được khuyến khích tham gia vào các đám rước của các giáo xứ địa phương ở gần nhà của họ.

Corpus Christi ở Ba Lan có một số truyền thống dân gian ngoài việc rải những cánh hoa, còn bao gồm biểu diễn các ca khúc và mặc các trang phục dân gian.

Một phong tục khác là đặt các thảm hoa. Ở Spycimierz, một giáo xứ nhỏ ở miền trung Ba Lan, truyền thống này đã được gìn giữ trong hơn 200 năm, và những tấm thảm hoa trải dài hơn một cây số.

Edited by user Monday, June 7, 2021 8:32:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14707 Posted : Monday, June 7, 2021 5:43:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Phép lạ Vistula nhiệm mầu, liên quan đến
hai vị Giáo Hoàng, lưu dấu ngàn thu
trong lịch sử Ba Lan


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 05/Jun/2021

https://vietcatholic.net/News/Html/268970.htm

Tờ National Catholic Register trong số ra ngày 3 tháng 6, cho biết do các hạn chế liên quan đến coronavirus đang được nới lỏng, Giáo Hội tại Ba Lan đang có kế hoạch cử hành rộng lớn hơn lễ kỷ niệm 100 năm phép lạ Vistula.

Nhân dịp này tờ báo cho đăng một bài của K.V. Turley nhan đề “Miracle of Vistula’: When Our Lady Saved the World From Communism”, nghĩa là “Phép Lạ Vistula: Khi Đức Mẹ Cứu Thế Giới Khỏi Chủ Nghĩa Cộng Sản”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Nạn nhân đầu tiên trong mưu toan của Liên Sô nhằm thực hiện cuộc thập tự chinh gieo rắc chủ nghĩa cộng sản trên quy mô toàn thế giới là nước Ba Lan Công Giáo. Vào mùa xuân năm 1920, Ba Lan bị Hồng quân Liên Sô tấn công.

Tại đền thờ Đức Mẹ quốc gia Czestochowa, những ngọn nến được thắp sáng và những lời cầu nguyện tuyệt vọng được cất lên bên cạnh bức ảnh Đức Mẹ Đen. Chưa bao giờ đất nước Ba Lan cần đến lời cầu bầu của Đức Mẹ Czestochowa hơn lúc này.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 1920, Hồng quân Liên Sô đã lao nhanh qua biên giới Ba Lan với một ý định: tiêu diệt tất cả.

Các nhà lãnh đạo Bolshevik họp tại Mạc Tư Khoa trong Đại hội lần thứ hai của Quốc tế Cộng sản đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc cách mạng cộng sản trên quy mô toàn thế giới bắt đầu với các quốc gia ở Trung và Tây Âu. Lênin đã ra lệnh đánh chiếm Warsaw ngay lập tức.

Giờ đây Hồng quân hùng hổ tiến về Warsaw, hướng đến bờ sông Vistula chảy qua Ba Lan từ Baltic đến phần cực nam của vùng đất này. Đối với người Ba Lan, tất cả xem ra là một định mệnh chiến bại - đặc biệt khi những lời cầu xin giúp đỡ của họ đối với các cường quốc phương Tây không được lắng nghe. Thủ tướng Lloyd George nói với Quốc hội Anh rằng Ba Lan phải chấp nhận “số phận của mình”.

Giờ chỉ còn có phép lạ mới cứu được Ba Lan.

Vào ngày 5 tháng 8, cảm nhận được sự cấp bách của tình hình, Đức Bênêđíctô 15 đã kêu gọi mọi người dâng lời cầu nguyện lên “Lòng thương xót của Thiên Chúa cho Ba Lan... để cùng với tất cả các tín hữu nước này cầu xin Thiên Chúa Tối Cao nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cứu người Ba Lan khỏi thất bại cuối cùng, và cứu Âu Châu thoát khỏi bệnh dịch mới này”.

Không có viện trợ quân sự từ nước ngoài, sau một đêm cầu nguyện, nhà lãnh đạo Ba Lan, Tướng Piłsudski, nhận ra rằng cơ may cuối cùng cho quốc gia ông là mở một cuộc tấn công lớn vào mạn sườn phía trái của quân Liên Sô. Kế hoạch có vẻ điên rồ, nhưng là một nỗ lực cuối cùng liều mạng để tồn tại. Piłsudski bắt đầu tập hợp binh lính - càng nhiều càng tốt.

Vào ngày 8 tháng 8, Chính phủ Anh gửi một bức điện cho chính phủ Ba Lan kêu gọi nước này đầu hàng Liên Sô để tránh bị tiêu diệt. Nhưng thay vì đầu hàng, Piłsudski bắt đầu lựa chọn các sư đoàn quân ưu tú của mình để tham gia vào những đơn vị tập hợp gần Lublin cho một cuộc phản công được dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 8.

Đối diện với ông là một Hồng quân gồm 100,000 quân, những người lính tràn đầy nhiệt huyết cách mạng sẵn sàng tiêu diệt Warsaw và tất cả những người mà họ tìm thấy ở đó.

Ngày 12 tháng 8, Piłsudski chuẩn bị rời Warsaw để gia nhập lực lượng tấn công của mình. Khi khởi hành, Piłsudski quay sang vợ mình là Aleksandra nói: “Mọi sự anh phó thác trong tay của Chúa.”

Ngày 13 tháng 8, Liên Sô tấn công Warsaw. Chỉ gặp phải những kháng cự yếu ớt, họ dễ dàng chiếm được các vùng ngoại ô ở phía đông nam và tây bắc thành phố. Ở khắp mọi nơi, có vẻ như lực lượng Ba Lan đang cao bay xa chạy. Pháo binh Liên Sô đã tung ra một cuộc bắn phá tàn khốc vào tất cả những người hiện còn nán lại ở trung tâm Warsaw.

Warsaw bắt đầu mang một vẻ ngoài siêu thực. Thành phố tràn ngập những người tị nạn kinh hoàng, với những người cắm trại trong các công viên công cộng bên cạnh hệ thống phòng thủ được chuẩn bị vội vàng và hoàn toàn thiếu thốn. Một chuyến tàu đặc biệt chở gần như toàn bộ ngoại giao đoàn rời thủ đô đến Poznan. Một trong số ít người nước ngoài ở lại là Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Achille Ratti, sau này là Đức Giáo Hoàng Piô thứ 11. Vị Giáo Hoàng tương lai đã tổ chức một buổi cầu nguyện xin Chúa giải cứu Ba Lan và, với khí phách hiên ngang, ngài đã dẫn đầu một cuộc rước Thánh Thể qua các đường phố của Warsaw trong khi đạn pháo của Liên Sô đang trút xuống.

Các tướng lĩnh Ba Lan, nhận thấy Warsaw không thể cầm cự được lâu nếu không có cuộc tấn công của Piłsudski, đã khẩn cấp điện báo cho anh ta: Hãy tấn công!

Vào sáng ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, quân Liên Sô liên tục mở các cuộc tấn công vào Warsaw. Tuy nhiên, vào sáng hôm đó, từ trong thành phố, các lực lượng Ba Lan đã cố gắng bằng cách nào đó ngăn chặn được bước tiến của Liên Sô. Và sau đó, trước sự kinh ngạc của các tướng lĩnh cộng sản Nga, quân Ba Lan đã bắt đầu giành lại được các vùng đất Hồng quân đã chiếm trước đó. Hồng quân bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà quân đội Ba Lan, đã bị họ đánh bại liên tiếp trong nhiều tuần qua, lại bắt đầu chiến đấu mãnh liệt như thế chống lại một kẻ thù có mọi ưu thế hơn họ. Một cuộc phản công của Liên Sô diễn ra sau đó, nhưng vô ích. Hồng quân đã không thể đánh bại quân phòng ngự Ba Lan. Trong thực tế, trong suốt ngày 15 tháng Tám, binh lính Ba Lan dường như trở nên táo bạo hơn trong các đợt phản công.

Tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền ở Warsaw. Một số người cho rằng trên bầu trời phía bên chiến tuyến của quân Ba Lan đã xuất hiện hình ảnh Đức Mẹ Đen của Czestochowa.

Trong khi người Ba Lan chiến đấu với một quyết tâm mới, thì người Liên Sô, thật kỳ lạ, đã xuống tinh thần. Một tướng Nga sau đó đã bình luận rằng vào chiều ngày 15 tháng 8 “không chỉ từng đơn vị mà toàn quân đột nhiên mất niềm tin vào khả năng thành công trước kẻ thù. Nó như thể một sợi dây mà chúng tôi đã kéo căng kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, giờ đây đã bất ngờ bị đứt”.

Để giải vây cho Warsaw và phá vỡ cuộc tiến công của Liên Sô, Piłsudski mở cuộc phản công. Trong tính toán của mình, Piłsudski nghĩ sẽ phải đương đầu với các lực lượng đông đảo của Liên Sô bất cứ vào lúc nào, thành ra vị tướng Ba Lan đã ngạc nhiên khi thấy con đường phía trước hoang vắng một cách bí ẩn. Khi tiến xa hơn, Piłsudski lo lắng rằng Liên Sô đang giăng một cái bẫy - rằng họ đang có kế hoạch bao vây quân của ông bằng một lực lượng vượt trội một khi họ đã tiến quá xa và việc triệt thoái là không thể được. Tuy nhiên, trong gần hai ngày, các lực lượng Ba Lan đã tiến về phía trước, mà chỉ gặp một vài đơn vị Bolshevik lẻ tẻ. Piłsudski không thể tin vào mắt mình.

Vào đêm 17 tháng 8, các lực lượng Ba Lan cuối cùng đã tiếp cận được với quân chính quy đông đảo của Liên Sô. Người Nga không hề hay biết về sự xuất hiện đột ngột của lực lượng chủ lực Ba Lan này. Kết cục cho Hồng quân thật thảm khốc: nhiều người thiệt mạng, trong đó có một số lượng lớn các sĩ quan cao cấp.

Hồng quân Liên Sô đại bại, rút chạy tán loạn về phía Đông liều lĩnh bơi qua sông Neman để thoát thân. Trong một ngày duy nhất, hơn 10,000 quân Liên Sô tử trận, 500 bị mất tích dưới dòng sông Neman đang chảy như thác lũ, 30,000 quân nhân bị thương và trầm trọng nhất là 66,000 quân nhân bị bắt sống tại mặt trận.

Những ngày sau đó, Hồng quân thường được xem là bất khả chiến bại đã tháo chạy về phía đông. Tại bờ sông Vistula, cuộc tấn công của Ba Lan không những đã loại bỏ hoàn toàn đội quân Xô Viết đông đảo, mà còn làm gián đoạn cả đường dây liên lạc của họ, do đó ngăn cản lực lượng dự bị của Liên Sô tiếp cứu.

Tướng Józef Piłsudski, một quân nhân chuyên nghiệp, đã tạo ra một chiến công hiển hách lưu danh hậu thế. Nhưng ông là một người khiêm nhường, và đầy đức tin. Ông cho rằng chính nhờ Đức Mẹ và niềm tin vào Đức Mẹ mà quân Ba Lan từ tình trạng đang xuống tinh thần trầm trọng đã có thể đánh một trận oai hùng như vậy.

Khi nghe tin về những gì đã xảy ra trên bờ sông Vistula, Lênin tuyên bố rằng quân đội đã phải chịu một “thất bại to lớn” và nhanh chóng hoãn lại việc thực hiện kế hoạch của mình cho một cuộc cách mạng thế giới đẫm máu.

Thừa thắng xông lên, quân Ba Lan lần lượt thắng hết trận này sang trận khác, quét sạch quân Liên Sô ra khỏi bờ cõi đất nước. Cuối năm đó, Lênin đã phải nuốt nhục ký hiệp ước với Ba Lan.

Đại sứ Anh quốc tại Ba Lan là ông Edgar Vincent nhận xét rằng cuộc chiến ngày 16 tháng Tám, 1920 là cột mốc lịch sử. Nhờ cuộc chiến đó, phần còn lại của Âu Châu đã thoát khỏi mưu đồ bành trướng chủ nghĩa cộng sản của Lênin.

Trong khi đó, người Ba Lan quay trở lại đền thờ Czestochowa. Một lần nữa, những ngọn nến lại được thắp lên, một lần nữa tạo ra ánh sáng mờ ảo trên khuôn mặt mầu nhiệm của bức ảnh Đức Mẹ đen.

Nhiều năm sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết:

Anh chị em biết rằng tôi sinh năm 1920, vào tháng 5, khi những người Bolshevik tiến về Warsaw. Và đó là lý do tại sao kể từ khi sinh ra tôi đã mang một món nợ lớn đối với những người đã hy sinh chống lại kẻ xâm lược và những người đã chiến thắng, cống hiến mạng sống của họ cho đất nước.

Lúc đó chủ nghĩa cộng sản tỏ ra rất mạnh và nguy hiểm. Có vẻ như những người cộng sản sẽ chinh phục Ba Lan và sẽ tiến quân đến Tây Âu, và họ sẽ chinh phục thế giới.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ tiếp tổng thống Mỹ
vào ngày 15 tháng 6. Nguy cơ bị lợi dụng.


Đặng Tự Do 06/Jun/2021

https://vietcatholic.net/News/Html/268987.htm

Theo nguồn tin từ điện Tông Tòa Vatican, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và ông Joe Biden có thể sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6.

Biden có thể sẽ đến Rôma để triều yết Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi bay tới Geneva để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 6. Mặc dù cuộc gặp gỡ này chưa được xác nhận, nhưng một nguồn tin khác từ Bộ Quan Hệ Với Các Dân Nước của Vatican nói rằng một cuộc gặp gỡ như thế “có khả năng xảy ra”.

Biden dự kiến có mặt ở Âu Châu để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, diễn ra tại Brussels vào ngày 14 tháng 6. Theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc hôm 3 tháng 6, ông Joe Biden dự kiến tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên Minh Âu Châu vào ngày 15 tháng 6, và sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Bỉ.

Nếu được xác nhận, chuyến thăm này sẽ diễn ra trong bối cảnh Biden vẫn chưa bổ nhiệm tân đại sứ tại Tòa thánh. Bên cạnh đó, trong một cử chỉ đầy thách thức, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa thánh đã thông báo vào hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 6, rằng họ sẽ treo cờ “Tự hào Đồng Tính” trong suốt tháng 6.

Theo truyền thống, tháng 6 được xem là Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các nhà vận động đồng tính đã tìm mọi cách để biến tháng này thành tháng “Tự hào Đồng Tính”

Cử chỉ đầy thách thức này được xem là để chống lại một tuyên bố vào ngày 15 tháng Ba của Bộ Giáo Lý Đức Tin theo đó Giáo Hội không thể chúc lành cho các kết hiệp đồng tính.

Đức Hồng Y Luis Ladaria vạch rõ rằng: “sự chúc phúc cho các kết hiệp đồng tính không biểu lộ ý định giao phó những cá nhân như vậy cho sự bảo vệ và giúp đỡ của Thiên Chúa, theo nghĩa đã đề cập ở trên, nhưng là chấp thuận và khuyến khích một lựa chọn và một lối sống không thể được công nhận là xứng hợp một cách khách quan với các kế hoạch được mạc khải của Thiên Chúa.

Đồng thời, Giáo hội nhắc lại rằng chính Thiên Chúa không bao giờ ngừng chúc phúc cho mỗi người con lữ hành của Ngài trên thế giới này, bởi vì ‘chúng ta quan trọng đối với Thiên Chúa hơn tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể phạm’. Nhưng Ngài không và không thể ban phước cho bất kỳ tội lỗi nào. Vì thế, Giáo hội không có và không thể có quyền chúc phúc cho sự kết hợp của những người cùng giới tính.”

Chương trình của Biden ở Âu Châu

Biden dự kiến sẽ đến Âu Châu vào tháng 6 để tham gia một số hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Vương quốc Anh, Bỉ và Thụy Sĩ.

Ông sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày 10 tháng 6 trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các quốc gia công nghiệp phát triển lớn. Ông và vợ dự kiến gặp Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 13 tháng 6.

Vào ngày 14 tháng 6, Biden dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, và gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Vào trung tuần tháng 6, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ nhau theo phương thức trực tuyến trong phiên họp toàn thể mùa xuân của các ngài từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Tại cuộc họp, các giám mục dự kiến sẽ cân nhắc và biểu quyết về tiến trình soạn thảo một văn kiện liên quan đến tính nhất quán của Bí tích Thánh Thể.

Đề cương được đề xuất cho tài liệu bao gồm một phần về “Tính nhất quán của Thánh Thể”, được mô tả là, “Bản chất của việc hiệp thông thánh thể và vấn đề tội trọng”.

Chủ đề về Hiệp thông dành cho các chính trị gia Công Giáo ủng hộ phá thai và an tử đã trở nên nổi bật hơn kể từ khi Biden được bầu vào chức vụ tổng thống; ông là tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ theo đạo Công Giáo, nhưng lại ủng hộ việc phá thai bằng tiền đóng thuế của người dân.

Đức Hồng Y Blase Cupich của Chicago và các giám mục khác gần đây đã tìm cách trì hoãn cuộc thảo luận về tính nhất quán của Bí tích Thánh Thể, nhưng chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Los Angeles, cho biết cuộc thảo luận sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Edited by user Monday, June 7, 2021 8:39:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#14708 Posted : Tuesday, June 8, 2021 9:31:39 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,651

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Những Đóa Thơ Cho Phố Núi Pleiku


Nguyễn Mạnh Trinh

January 2, 2018 | by Ban Tu Thư | 0

UserPostedImage

Pleiku, nhắc đến nó để nhớ lại một thời lửa đạn. Và, nếu có người sưu tập thành một tuyển tập có chủ đề về nơi chốn ấy, chắc sẽ có một quyển sách cả ngàn trang mới mong đầy đủ hết thơ văn của những người hoài vương vấn với mưa sình nắng bụi cao nguyên.

Mấy ngày hôm nay, buổi sáng nào cũng mù mịt sương. Mùa Thu ở đây như gợi lại một nỗi niềm nào. Lái xe trên đường, trong cái mù mịt của đất trời thấy mình như sống lại một thuở nào, ở không gian thời gian nào tuy thật xa nhưng trong giây phút hiện tại lại thật gần gũi. Cái tâm trạng bềnh bồng, của tiềm thức chơi vơi trong buổi sáng hôm nay như dẫn từng bước chân trở về, thuở xa xưa, ngày vừa trên hai mươi tuổi.

Lớn lên ở Sài Gòn, cả một thơ ấu nghịch phá, cả một khung trời mơ mộng. Những ngã tư, những con hẻm, những cổng trường, những mầu hoa Mùa Hạ, những xao xác lạnh cuối năm, tất cả đã thành kỷ niệm. Của một thành phố mà tưởng như chứa cả một phần đời sống của mình. Rồi tuổi đôi mươi, rời khỏi ghế giảng đường vào lính. Thì một thành phố, tuy heo hút sơn cùng thủy tận, nhưng lại chan chứa những kỷ niệm của những chàng lính trẻ, ngông nghênh vào đời tưởng như nắm cả vũ trụ trong tay. Sống ở đó, để thấy nhớ sài Gòn. Nhưng khi đổi về Biên Hòa gần Sài Gòn thì lại nhớ lại thời gian đã qua. Không nuối tiếc nhưng đầy bâng khuâng, và cái không gian se lạnh, cái đêm khuya mưa dầm, cái buổi sáng mù mịt, tất cả trộn lẫn để thành một phong vị khó tả.

Năm tôi lên phố vừa qua cái tuổi đôi mươi. Hai mươi tuổi, tâm hồn lúc ấy trắng bong, tràn đầy mơ với mộng. Chưa có kinh nghiệm trường đời nên thường phản ứng trước những chướng tai gai mắt và theo suy nghĩ của nhiều vị chỉ huy, tôi là một đứa ba gai cần phải hành hạ để cho vào khuôn phép. Ở đâu cũng xa nhà nên tôi tình nguyện đi biệt đội Pleiku mút mùa lệ thủy và khi ở đây lập không đoàn thì cũng là một trong những người khai sơn phá thạch của đơn vị.

Pleiku là thành phố của lính, lại mang nhiều nét thơ mộng nhất trong đời những người lính xa nhà.

Thời gian ở thành phố biên trấn này chỉ hơn hai năm mà sao tràn đầy kỷ niệm. Có những lúc, cơm sấy đồ hộp ngày này qua tháng khác mà vẫn vui. Lãnh lương xong, chỉ một vài ngày là sạch nhẵn, thế mà tối nào cũng lang thang ở phố đến nửa đêm mới mò về phi trường. Ở đây, biết bao nhiêu đứa bạn, buổi sáng còn đùa giỡn chọc ghẹo nhau mà vài tiếng đống hồ sau thân xác đã thành sương khói cho những phi vụ không về. Ở đây, có sáng mù sương, thấy đời mệt mỏi như chiếc xe dodge già nua ì ạch leo đầu dốc. Dù rằng tôi lúc ấy chỉ vừa hơn hai mươi tuổi. Ngày lên Pleiku, có một bài thơ tôi đã làm như tiên đoán được cái không gian của biên tái, của những câu thơ như Lương Châu Từ của Vương Han thời Thịnh Ðường xa xưa. Pleiku có khác nào Lương Châu, cũng là quan ải để trấn giữ biên cương. Ngày xưa thì ngăn giặc Hồ, giặc Mông. Ngày nay, thì canh chừng ba biên giới, với những trận đánh ác liệt mùa khô hàng năm tiếp diễn… Bài thơ ấy, làm vào một đêm trước khi sáng mai lên trực thăng vào phố núi.

“Ừ mai tao lên Pleiku
Ðêm căm hơi đá ngày mù núi xanh
Uống say quên mộng quẩn quanh
Về nơi gió cát cũng đành cuộc chơi

Ừ mai cánh vỗ ngang trời
Ngóng thiên thu một cõi đời tịnh yên
Máu xương mãi chuyện ưu phiền
Còn đâu tiếng gọi cho em miệt mài

Ừ mai súng khoác lên vai
Ngẩn ngơ phố núi những ngày đao binh
Chắc đâu rượu uống một mình
Trong thân phiêu bạc nhục vinh nửa vời

Ừ mai thương bóng trăng trôi
Chim quên vẫy mỏi cuối trời chiến tranh
Uống đi mai hát quân hành
Nghe trong hơi bốc long lanh mắt người…”

Tuổi trẻ, ngây thơ và bốc đồng. Tưởng rằng, mình như một hiệp sĩ thời xưa đi vào nơi gió cát. Thơ cũng nghênh ngang kiểu “túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Tuổi trẻ, ơi những giấc mơ của ngày chân không chấm đất cật chẳng đến giời. Có phải là giấc mơ chung của những người lính trẻ chúng tôi.

Pleiku, một thành phố nhỏ heo hút ở cao nguyên, nhờ thơ và nhạc, đã thành một nơi chốn đầy thơ mộng. Thành phố ấy, có những tương phản kỳ lạ. Chiến tranh đã làm phố núi ấy có một bộ mặt, khi thì lãng mạn thơ mộng với những tà áo dài nữ sinh đi học buổi sớm mai nhưng cũng có lúc đầy nhục dục xác thịt. Con đường từ phố đến camp Holloway đầy những quán rượu và những cô gái phấn son lòe loẹt. Và, thành phố cũng đầy những sắc lính. Những người từ mặt trận trở về, đốt tiền mua vội một đêm vui rồi sáng mai trở lại miền gió cát. Những người lính đồn trú ở đây, ráng làm quen với cuộc sống ở vùng nắng bụi mưa sình, trong một giây phút nào, cũng nao nao vì những tà áo trắng buổi sáng trong sương mù Pleiku, tìm thấy một chút thơ mộng trong đời để làm kỷ niệm Pleiku, những cuộc tình có thực đầy dông bão của những người lính và những cô gái giang hồ. Nhưng Pleiku cũng có những êm ái thánh thiện của tình học trò áo trắng và người lính dạn dầy trong khói lửa. Pleiku có con đường đầy quán rượu cho lính G.I. viễn chinh nhưng cũng có con đường có hai hàng cây cao vút rợp bóng lá và những tà áo học trò tung bay theo nắng.

Người làm thơ, có lúc cũng cảm khái vì cái không gian, thời gian của thành phố ấy. Mưa cũng là cái mưa đặc biệt, mỗi mỗi hạt mưa như chứa đựng cả những nỗi niềm của tất cả những địa phương xa lạ thu góp về. Nắng cũng là cái nắng không phải của một nơi chốn nào khác, nó mang đến cái hanh hao khó chịu nhưng cũng trong màu nắng ấy lấp lánh những tình cảm thầm thì khó tả. Lạnh cũng chẳng phải là cái lạnh lẽo bình thường mà hình như cỏ cây, đường phố, núi non, ở đây cũng se mình và chia sẻ chung vui buồn với con người. Trong giây phút hiếm có trong đời, cảm xúc đã làm ngôn ngữ tăng thêm lôi cuốn và tạo nhiều ấn tượng. Nguyễn Bắc Sơn, một chứng nhân của cuộc chiến, làm thơ như một cách thế sống, đã coi công việc viết như một phần của đời người. Sống ở Plei ku và viết những bài thơ để gửi Plei ku. Thơ ông, có chút cảm khái ngậm ngùi của thời tao loạn nhưng cũng có những xúc động bềnh bồng của tâm tư lãng mạn hay đùa cợt với cuộc đời. Thơ, phảng phất vóc dáng một chàng cuồng sĩ.

Ðọc bài thơ “Hoa Quỳ Vàng Lạnh Pleiku”, tự nhiên tôi như người trở về thời gian ấy, không gian ấy. Trở về những ngày tuổi trẻ, của những giây phút bốc đồng coi mọi việc như cuộc đùa chơi. Cái lạnh, chưa hẳn là lạnh lẽo Mùa Ðông, mà còn chứa đựng một chút nồng ấm nào đó của Mùa Hạ. Lạnh ở bên ngoài nhưng rần rần nóng hồi ở tim óc bên trong. Sương mù ban đêm trên đỉnh cao nhìn về phố buồn, tâm thức cũng ào ạt như sóng theo tầm nhìn vời vợi.

“Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn
Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn năm
Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm
Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ

Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữ
Ðã nhìn mình rất ấm một ngày xưa
Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa
Nhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó”.

Tôi cũng đã sống ở Pleiku gần ba năm. Thời gian ấy trong hơn tổng số bẩy năm ở lính của tôi chắc là đáng kể và đầy chật những điều đáng nhớ. Ngày đầu tiên khi từ Nha Trang xuống phi trường Cù Hanh là một ngày mưa u ám. Mưa sủi bọt trên mặt nhựa phi đạo và bầu trời nặng nề u ám mầu mây đen. Gió ào ạt lồng lộng ngoài kia khiến cho tôi thấy mình quá nhỏ nhoi trong cái buồn mênh mang của đất trời. Lúc ấy, tôi thấy những câu thơ vẩn vơ trong óc của Kim Tuấn, Du Tử Lê, Vũ Hữu Ðịnh, Nguyễn Bắc Sơn. Thơ tự nhiên thành một phần của một ngày, một tháng, một năm, của riêng tôi. Thơ để quên đi hiện tại. Những giọt mưa quất vào mặt, buốt rát. Những ngọn gió thốc vào ngực. Nặng tê.

Ðọc bài thơ dài của Nguyễn Bắc Sơn tôi chỉ thấy có hai câu nói về mầu hoa quì vàng. Thế mà cái mầu sắc hoa man dã ấy chỉ một nét thoáng qua nhưng lại gợi nhiều dư âm. Mầu vàng, có khi là mầu vàng lạnh, nhưng có khi là mầu nóng chói chang của nắng.

“Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh.
Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao.”

Hoa quì vàng, một loài hoa nhỏ, cây từa tựa giống như hoa cúc, tôi đã nhìn thấy miên man mầu vàng khi trên phi cơ nhìn xuống. Mầu vàng, mênh mang trên những ngọn dồi loang lổ mầu xám của đá và mầu đỏ của đất. Hoa quì, lẻ loi một cánh trên tay thú thực cũng chẳng hấp dẫn lắm nhưng nếu bạt ngàn dưới cánh phi cơ, rào rạt trong nắng trong gió sẽ trở thành một ấn tượng khó quên cho cảm xúc. Ơi hoa quì, mầu vàng không phải kiêu sa như mầu hoàng cúc của áo tôn nữ mà có sự gần gũi với tà áo vàng của dân dã, của thiên nhiên. Hèn chi, cũng có nhiều nhà thơ vấn vương với hoa quì vàng, như Nguyễn Xuân Thiệp, như Kim Tuấn.

Người thơ kể chuyện của mình, một câu chuyện có lẽ rất quen tai của những người lính thú. Cũng đi xuống, đi lên, cũng loay hoay bồn chồn như những chàng gà trống…

“Ðời lang bạt của một người lính thú
Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ
Ði một mình lên xuống phố mù sương
Phố núi kia ơi, phố có con đường
Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu
Không có bạn tôi làm sao uống rượu
Tôi làm sao sống nổi một ngày đây
Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy
Nhìn gã lính không khác gì gã lính”.

Không có bạn tôi làm sao uống rượu. Tôi làm sao sống nổi một ngày đây. Nghe như một câu nói thường ngày, không có chất thơ mà sao nghe tràn đầy thi tứ. Chắc lúc ấy, sự cảm khái của người thơ đã lên cao độ, và, nỗi lạnh lùng thiên cổ như bám vào da vào thịt. Có nỗi nhớ mong, có niềm tiếc nuối. Người em, bây giờ lưu lạc ở đâu?

“…Tôi vận rủi làm một người lãng đãng
Ngó mông hoài khuất bóng của người em
Sáng hôm nay đời sống thật bình yên
Sao phố lại đuổi đi người yểu điệu
Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệu
In gót hồng lên lớp bụi đời tôi
Là từ khi tôi hạnh phúc rong chơi
Và quên lãng con thú mù phẫn nộ
Ôi phố núi đêm nay là cổ mộ
Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang”.

Bài thơ thứ hai tôi đọc để nhớ Pleiku là của Nguyễn Xuân Thiệp, bài “Pleiku, Tháng Ba 1974”. Ba mươi năm trôi qua, nhưng ngày tháng đó vẫn còn sinh động. Thơ, không ghi chép lại nhật ký ngày tháng mà sao đầy dấu viết của một quãng đời. Ngày ấy, lửa cháy đỏ. Ngày ấy. Người thi sĩ kể chuyện một mình. Ðâu cần ai hiểu, chỉ để nỗi niềm loang vào sương đêm thành nỗi nhớ mịt mùng.

“Cầm bút viết, Tháng Ba rực cháy
Hàng dầu cao trong bình minh
Cơn sốt của trái chín và cánh đồng
Trận gió hung trưa ngày ấy
Cầm bút viết, đồi hoa quỳ vàng
Tháng Ba xuống khu rừng. Bóng quạ
Rung những nhánh cây màu tàn lửa
Tiếng thét hư không
Chiều rượt qua ngàn”

Những hình ảnh đan vào nhau với những liên tưởng tiếp nối. Ảnh tượng có khi như không liên quan nhau, chỉ là những nét phác sơ lược nhưng lại làm nổi bật được một không gian đầy biến động. Ðồi hoa quỳ vàng, khu rừng, bóng quạ, nhánh cây màu tàn lửa, tất cả như chìm đắm trong nỗi bàng hoàng của thế thời. Cơn bão lửa dậy lên từ hoang vu:

“Tháng Ba, chân trời chớp tía
Những chuyến xe lên đường, cơn mưa chợt đến
Rào qua mái nhà, bàng hoàng. mưa ngưng bặt
Ðêm. Những căn nhà gỗ sáng đèn.

Tháng Ba. Trên đồi vông nở
Tôi trở về thị trấn Tháng Ba
Những sợi dây trời cắt đau trí nhớ
Cườm tay em nhỏ máu hè xưa”.

Xa rồi những ngày thơ mộng. Gần lắm rồi những nỗi kinh hoàng. Cái linh cảm của một cuộc địa chấn là cái linh cảm chung của những người như những con chuột đang cuống cuồng trong rọ. Thị trấn sẽ thành biển lửa, nay mai. Sẽ đầy những cuộc chia ly đầy nước mát. Thảm họa sụp xuống, như cơn hồng thủy đến.

“…Vò nát chiếc khăn. và đừng khóc
Chiều nay. Chớp bể mưa nguồn
Chia tay nhau. Sương phụ
Người đi râu bám bụi đường
Tháng Ba. Em. Những căn nhà gỗ
Ánh đèn khuya. Vệt máu hè xưa
Ðừng tiếc chiếc khăn tay ngày ấy
Sẽ bay trong lửa hoàng hôn
Tháng Ba. Cơn giông rền mặt đất.”

Ðọc xong hai bài thơ, tôi như người hụt hơi. Ðời sống, như một hơi khói nhẹ, loãng bay vào hư không. Tự nhiên, thấy lòng mình chùng xuống những kỷ niệm. Những bài thơ. Thuở đã xa. Ngày còn trẻ. Và hoa quỳ vàng, cái màu vàng loang sắc nắng của buổi nào, bây giờ có còn vương trên núi đồi không? Cái sắc màu hỏa hoàng trong những buổi chiều nhạt nắng ấy sao nhức nhối ký ức. Thị trấn ấy, như câu thơ Vũ Hữu Ðịnh:

“Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Ði dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm Mùa Ðông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong”.

Click vào video trên để vừa nghe Sĩ Phú hát
Còn Một Chút Gì Để Nhớ
Thơ Vũ Hữu Định – Nhạc Phạm Duy
Video Hoàng Khai Nhan

Có khi em Pleiku chỉ là tưởng tượng. Thi sĩ đã làm thành một nhân dáng nữ tuyệt vời để tô điểm cho phố núi ấm áp hơn trong cái lạnh se se Tây Nguyên. Thơ như tháp cánh vút lên, để những hàng cây dầu hai bên con đường học trò vươn lên mầu lá xanh hiền. Thành phố có em, là thành phố mà tình yêu đã làm một thứ trang sức cho đời lính thú biên trấn xa xôi. May mà còn có niềm vui.

Thơ về Pleiku thì nhiều, nhiều lắm. Kim Tuấn, Diên Nghị, Du Tử Lê, Võ Ý, Lê Bá Ðịnh, Lâm Hảo Dũng… đã trải lòng mình lên thành những rung động thật với nơi chốn mà mình đã qua hoặc gắn bó. Pleiku, nhắc đến nó để nhớ lại một thời lửa đạn. Và, nếu có người sưu tập thành một tuyển tập có chủ đề về nơi chốn ấy, chắc sẽ có một quyển sách cả ngàn trang mới mong đầy đủ hết thơ văn của những người hoài vương vấn với mưa sình nắng bụi cao nguyên.

Nguyễn Mạnh Trinh

Edited by user Tuesday, June 8, 2021 9:33:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#14709 Posted : Tuesday, June 8, 2021 10:30:28 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,651

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Hãy Khóc Cho Tiếng Việt


Mạnh Kim

August 14, 2019 | by Ban Tu Thư | 0

UserPostedImage

Thay vì làm to chuyện với một slogan quảng cáo thì “cơ quan chức năng văn hóa” nên tìm giải pháp khẩn cấp để chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn tiếng Việt.

Cái gọi là “rất phản cảm, thiếu văn hóa và thiếu thẩm mỹ” đang hiện diện tràn lan trong việc sử dụng tiếng Việt và không chỉ với một từ ngữ mà với vô số từ ngữ và vô số câu.

Nếu nói tiếng Việt là một trong những tấm “căn cước” định tính cho văn hóa dân tộc thì cách sử dụng tiếng Việt thời đại này đã cho thấy tấm căn cước tiếng Việt đang bị phá phách ẩu tả đến mức đáng hổ thẹn. Từ việc ghép từ vô tội vạ đến tình trạng đặt ra những “khái niệm” ngữ nghĩa méo mó (chẳng hạn “trạm thu giá”), tiếng Việt đang bị sử dụng với một thái độ vừa cưỡng bức vừa khinh rẻ. Nếu cần tìm một bằng chứng cho thấy văn hóa xuống cấp và chọn ra nạn nhân tiêu biểu thì tiếng Việt là nạn nhân không thể không nhắc. Không chỉ “cưỡng hôn” – được hiểu lệch lạc là “cưỡng bức để được hôn,” còn có vô số kiểu nói kỳ quái khác.

Trong thực tế, có bao giờ chúng ta nói “Nè, khi đang tham gia giao thông thì tạt qua tiệm bánh mì mua giùm cho tôi một ổ!” Có bao giờ người ta nói, “đang tham gia giao thông thì tôi gặp cậu ấy…!” Ai đặt ra cái chữ nghĩa dị hợm này? Ngoài ra, có thể kể vô số từ ngữ bình thường khác cũng đang được dùng một cách bất thường.

“Quá trình” là một ví dụ. Cái gì cũng “quá trình.” Trường hợp nào cũng “quá trình.” Sự việc nào cũng “quá trình”… “Một thí sinh dùng máy trợ thính trong quá trình thi,” “Một giáo viên tử nạn trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi.” Chưa hết, “trong quá trình uống café,” “trong quá trình ăn tô hủ tíu,” “trong quá trình tham gia giao thông”…

Kinh hoàng hơn là gần đây người ta “tinh giản” luôn chữ “trong” khi nói về một “quá trình” – chẳng hạn “Quá trình đi từ bàn mình đến bàn nạn nhân, hung thủ rút sẵn con dao ra cầm trên tay!”

Trong khi đó, “quá trình” – được định nghĩa trong Từ Điển Tiếng Việt (chủ biên Hoàng Phê, Viện Ngôn Ngữ Học, NXB Hồng Đức 2018) – như sau: “Tổng thể nói chung những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian, theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó.”

Dĩ nhiên chẳng ai đòi hỏi viết báo phải dùng câu chữ đẹp đẽ và kiêu kỳ như nhạc ngữ trong âm nhạc Phạm Duy nhưng biến mình thành học trò tiểu học khi viết báo thì thật không nên! Việc viết sai chính tả một cách bất chấp và báo chí đăng sai chính tả một cách bất kể đã không còn là “hiện tượng.” Nó đã trở thành một tệ nạn, một thảm trạng thật sự đối với chữ Quốc Ngữ.

Viết sai chính tả là “chuyện nhỏ.” Bây giờ là thời của những lộn xộn giữa “bàng quan” và “bàng quang,” giữa “rốt cuộc” và “rốt cục” (sai), giữa “kết cục” và “kết cuộc” (sai)… Giờ là thời “thích là xài,” chẳng cần tìm hiểu hay mất thời giờ tra cứu từ điển, cho nên mới không phân biệt được “điểm yếu” và “yếu điểm,” cho nên mới viết “thăm quan” thay vì “tham quan.”

Tình trạng tiếng Việt bị hạ xuống trình độ “cấp tiểu học” lại xảy ra với một nghịch lý là thích làm sang. Thay vì viết “tôi thấy” thì người ta cứ nói “tôi mục sở thị!” Giữa việc trang điểm ngôn ngữ với việc làm dáng nhưng không giấu được điệu bộ giả tạo che đậy cái lớp quê mùa chữ nghĩa là một lằn ranh không phải không khó thấy.

Nhân tiện nói thêm, việc nhầm lẫn các từ Hán Việt cũng là “hiện tượng thời đại.” Mới đây, tôi đã đọc một bài điểm sách, trong đó, vị nhà báo nổi tiếng nọ đã ví ngôn ngữ văn chương như một thứ “thần quyền” để phục vụ cho “thần dân” (với ý nghĩa của “thần” trong “thần dân” thuộc khái niệm… “thần thánh!”).

Không chỉ sai lệch chữ và nghĩa mà tiếng Việt ngày nay còn méo mó cấu trúc. Thay vì nói “Chương trình này được Sony tài trợ,” người ta thích nói “Chương trình này được tài trợ bởi Sony.” Như thế còn đỡ. Người ta thậm chí còn nói “Thủ tướng VN đã được đón tiếp bởi ông Shinzo Abe.” Người ta không thấy lạ khi nói “Đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy,” mà thay vì phải nói một cách bình thường: “Người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.” Thay vì nói “Thí sinh này ở Tiền Giang” thì lại dùng “Thí sinh này đến từ Tiền Giang,” như thể phải vậy mới là ngôn ngữ của thời hội nhập. Where are you from, hử anh/chị dẫn chương trình? Are you from Vietnam?

Rồi còn “fan hâm mộ,” rồi “cặp đôi,” rồi còn đầy những câu không hề có chủ ngữ: “Sốc với phát biểu…,” “Choáng với hình ảnh”… Nếu thời chiến tranh người ta “khóc cười với vận nước nổi trôi” thì ngày nay chúng ta cần phải biết khóc trước sự bi thảm mỗi lúc mỗi tệ của chữ Quốc Ngữ.

Trong thực tế, nhiều hội thảo “làm trong sáng tiếng Việt” đã liên tục được tổ chức nhưng nếu đọc các tham luận này sẽ thấy hầu hết đều nhắc đi nhắc lại lời nói của ông Hồ Chí Minh về việc đề cao “làm trong sáng tiếng Việt.” Việc viện dẫn phát biểu của một người mà tiếng Việt của ông ta luôn đáng “minh họa” cho sự bi thảm của tiếng Việt – được ông ấy dùng trong cái thời mà Việt Nam có vô số nhân vật có thể nói là bậc thầy ngôn ngữ, từ cụ Phan Khôi đến các nhà văn-thi sĩ kiệt xuất phải lâm vào cảnh bi thương trong cái “vụ án” gọi là “Nhân Văn Giai phẩm” – cho thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí ngay cả khi ông Hồ có tài giỏi tiếng Việt thì việc trích lời ông ta cũng không phải là giải pháp. Cần phải làm gì, làm như thế nào, làm từ đâu… mới là điều nên bàn.

Báo chí cũng đừng nhắc đi nhắc lại nữa câu nói của cụ Phạm Quỳnh “Tiếng nước ta còn, nước ta còn.” Báo chí cần tự sửa mình trước, thay vì cứ nói về cái sự đang biến mất hoặc đang biến dạng. Tìm kiếm giải pháp toàn diện cho việc “cứu” tiếng Việt không phải là việc của một cá nhân hay một tổ chức, nhưng trước mắt, và cần kíp, chính báo chí phải tiên phong trong việc chấn chỉnh lại biên tập.

Báo chí cần làm gương trong việc “làm trong sáng tiếng Việt.” Cứ thích đề cập đến bảo tồn và gìn giữ văn hóa, tại sao lại đối xử với tiếng Việt theo cách như đang chứng kiến! Khi nhà báo than thở trước hiện tượng di tích văn hóa xuống cấp trong một bài viết nghệch ngoạc chấm phẩy tùy hứng thì sự xuống cấp văn hóa đã vô tình bị đẩy xuống thêm một cấp nữa rồi.

Khi nhà báo còn viết đầy lỗi chính tả, thường xuyên và cố ý, như có thể thấy hàng ngày trên trang cá nhân của họ, thì sao họ có thể dạy con mình “yêu tiếng Việt,” hoặc chứng tỏ cho con em mình thấy mình “quý tiếng Việt” bằng việc đi thắp nhang ở mộ các bậc tiền nhân khai xướng tiếng Việt?

Mạnh Kim

Mắt Buồn  
#14710 Posted : Tuesday, June 8, 2021 11:38:49 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,651

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Tập thiền quá mức sẽ gây căng thẳng và hoảng loạn


David Robson

BBC WorkLife
7 tháng 3 2021

UserPostedImage

Căng thẳng, lo âu, hiệu suất làm việc: thiền được coi là giải pháp thích hợp cho hầu như mọi thứ.

Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy bạn thật ra đã kỳ vọng quá nhiều vào thiền.

Trong khoảng 20 năm, tôi khổ sở với nhiều giai đoạn lo âu. Tôi chuyển qua tập thiền như một cách để dập tắt những cảm xúc đó.

Lúc thành công nhất thì quả là thiền đem lại tác dụng đúng như lời đồn. Tập trung sự chú ý vào hơi thở hoặc cơ thể giúp trấn tĩnh tiếng nói cằn nhằn trong nội tâm, và tôi có thể trở lại cuộc sống thường nhật với cảm giác tràn đầy năng lượng và sinh lực.

Tuy nhiên, điều xảy ra thường xuyên hơn là sau khi kết thúc buổi tập, tôi cảm thấy tồi tệ hơn trước khi bắt đầu.

Thay vì thư giãn, nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên, hoặc tiếng nói trong đầu bắt đầu chuyển thành khó chịu; những ký ức không vui và cảm giác thất bại cũng như tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí.

Số lần như vậy xảy ra quá thường xuyên, đến mức giờ đây tôi chỉ có thể thỉnh thoảng mới dám tập thiền.

Tôi từng nghĩ mình chỉ đơn giản là một trường hợp quá dở, không thể kiểm soát tâm trí.

Nhưng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy những trường hợp như vậy xảy ra nhiều đến kinh ngạc: một nghiên cứu trong năm 2019 nói ít nhất 25% số người tập thiền thường xuyên đã trải qua những tình huống bất lợi, từ các cơn hoảng loạn, trầm cảm đến cảm giác "phân ly" không an ổn.

Từ những báo cáo như thế, một nhà nghiên cứu thậm chí đã sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Cheetah House, nhằm hỗ trợ cho "người khổ sở vì tập thiền".

"Có khoảng 20.000 người đã liên hệ với chúng tôi trong năm 2020," Willoughby Britton, phó giáo sư về tâm thần học và hành vi con người từ Đại học Brown, nói. "Đây là chuyện lớn."

Vì sao một phương thức rõ ràng đem lại ích lợi cho rất nhiều người lại có thể gây ra hệ quả khó chịu cho những người khác?

Liệu có cách nào để có thể lĩnh hội được ích lợi từ thiền mà không gặp phải rủi ro?

UserPostedImage

Nghe thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng thiền thực ra có thể làm những cảm xúc xấu mà bạn muốn loại bỏ trỗi dậy

"Bạn chỉ có thể kiểm soát sự chú ý đến mức độ nào đó"

Trong bất cứ thảo luận nào về thiền định, điều quan trọng được nêu ra, đó là ta phải nhớ rằng có nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm giúp ta tập luyện một số cách suy nghĩ và tồn tại theo cách cụ thể nào đó.

Các chiến lược tốt nhất là thở trong chánh niệm, nghĩa là bạn tập trung vào cảm giác của hệ hô hấp; và quét (scan) toàn bộ cơ thể, nghĩa là bạn dành sự chú ý đến cơ thể từ phần đầu đến ngón chân, chú ý xem có kích thích thể chất nào xảy ra trong suốt thời gian tập luyện không.

Các phương thức hành thiền này nhằm mục đích níu giữ bạn với thực tại. Hiệu ứng của nó có thể nhìn được qua các bản scan não, theo đó cho thấy vùng thùy đảo [insula cortex] - là vùng não có liên quan đến nhận thức và cảm xúc về cơ thể - phát triển to lên nhờ tập thiền.

Kết quả là tập luyện thiền định giúp ta có kết nối nhiều hơn với cảm xúc của mình, và đây là khả năng quan trọng giúp ta có thể ra quyết định tốt.

Nhiều phương thức thiền cũng khuyến khích "sự nhận thức trong quan sát" nói chung, chúng giúp ta chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ mà không để phản ứng hay sự phán xét chen vào.

Qua thực hành, điều này có thể giúp bạn tăng cường khả năng kiểm soát cảm xúc, chẳng hạn như khiến bạn không dễ bị tác động bởi những cơn phẫn nộ nữa.

Lý tưởng mà nói, những thay đổi này nên bổ sung cho nhau, từ đó đem lại cảm giác sống lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi ta có được sự cân bằng và chừng mực. Không may là, một số người tập thiền có thể đã vượt qua điểm tối ưu ở một trong số những yếu tố đó, do đó họ chỉ cảm nhận được sự phiền muộn.

Ví dụ như hiệu quả của bài thực hành quan sát cơ thể cho thấy hoạt động tăng cường trong vùng thùy đảo của não.

"Giống như có người vặn nút tăng âm lượng, thế là tất cả cảm xúc của bạn đều tăng lên, ồn ào hơn," Britton, người có nghiên cứu gần đây cho thấy một số phương thức khiến thiền trở thành phản tác dụng, nói.

Rốt cuộc thì sự nhạy cảm của bạn trước bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể trở nên quá mức.

Kết quả là nó gây ra tình trạng gây hoảng loạn. Thật vậy, khoảng 14% người tập thiền nói họ bị như vậy, theo một nghiên cứu ở Bồ Đào Nha.

Một số người tập thiền khác có thể rơi vào vấn đề ngược lại.

Các nghiên cứu cho thấy thiền có thể tăng cường hoạt động trong vùng vỏ não trước trán hai bên chẳng hạn, và vùng này sẽ điều chỉnh hệ thống rìa não, và thùy amygdala, một vùng xử lý cảm xúc.

Với hàm lượng phù hợp, sự kiểm soát của thùy trước trán với hệ viền (limbic system) có thể sẽ giúp ta tập trung tốt hơn và giảm phản ứng về cảm xúc, Britton cho biết.

Nhưng khi vượt quá mức độ tối ưu, nó có thể bào mòn tất cả cảm xúc, dù là tích cực hay tiêu cực, vì vậy người ta không thể cảm thấy cực kỳ vui sướng hay hạnh phúc nữa.

Trong một số trường hợp cực đoan, điều này gây ra cảm giác "phân ly" đáng lo ngại với cuộc sống của họ - đây là hệ quả xảy ra với khoảng 8% người tập thiền, theo nghiên cứu ở Bồ Đào Nha.

Thông qua Cheetah House, Britton đã lắng nghe câu chuyện của nhiều người từng trải qua cảm giác đờ đẫn này.

"Chúng tôi đã gặp rất nhiều người, những người liên hệ với phòng thí nghiệm và nói, 'Tôi không thể cảm thấy gì, tôi không còn cảm thấy yêu gia đình mình nữa. Tôi phải làm gì đây?'"

Ngoài những phản ứng cực đoan hơn, Britton cho thấy thiền quá độ có thể gây ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ.

Trong số những người thực hành khóa thiền tám tuần, thì những người thiền hơn 30 phút mỗi ngày, năm ngày một tuần, có xu hướng gặp phải tình trạng khó ngủ hơn so với những người dành ít thời gian thiền hơn.

UserPostedImage

Mặt trái lớn của thiền quá độ là giấc ngủ không ngon và ngắt quãng

"Tương tự như các loại chất giúp tăng chú ý như cà phê, Ritalin và cocaine, thiền có thể giúp tăng sự tập trung và tỉnh táo," Britton nói.

"Nhưng khi dùng quá mức thì dẫn đến tình trạng lo âu, hoảng loạn và mất ngủ, vì sự chồng lấn giữa hóa chất thần kinh và hệ thống thần kinh trong hệ thống chú ý và kích thích trong não. Bạn chỉ có thể kiểm soát sự chú ý đến mức độ nào đó thôi, trước khi bạn bắt đầu cảm thấy lo âu và mất ngủ."

Bức tranh toàn cảnh hơn

Tuy vậy, thiền vẫn có vẻ như đem lại ích lợi cho nhiều người.

"Có lẽ với người bình thường, nó có thể giúp tăng cường sức khỏe tâm thần," Julieta Galante từ Đại học Cambridge cho biết.

Gần đây, bà đã tiến hành một phân tích tổng hợp xem xét các bằng chứng cho đến nay. Về tổng quan, bà nhận thấy thiền có tác dụng tích cực, dù có sự khác biệt lớn giữa các nghiên cứu.

Giống như Britton, bà cho rằng chúng ta cần có thêm nhiều giác độ trong hiểu biết về những tình huống đặc thù mà thiền định có thể có tác dụng hoặc không, bên cạnh việc cần điều tra kỹ lưỡng hơn về những tác dụng không mong muốn tiềm ẩn.

"Chúng ta thực sự vẫn chưa bắt đầu mở vấn đề này ra," Galante nói. Bà lưu ý rằng hầu hết nghiên cứu chỉ nhìn vào hiệu ứng gây ra trong khoảng thời gian khá ngắn, trong khi đó một số hiệu ứng không mong muốn có thể không xuất hiện mãi đến sau này - đây là điều quan trọng mà ta cần phải hiểu, vì bà chỉ ra rằng lời khuyên cơ bản vẫn là tiếp tục tập thiền mỗi ngày suốt cuộc đời.

"Lo ngại của tôi là ngày càng có nhiều người tập thiền mỗi ngày. Và có thể tất cả mọi thứ đều ổn trong khóa tập tám tuần, nhưng sau đó thì sao?"

Nhìn xa hơn?

Ta có thể làm gì nếu như việc tập thiền không còn có tác dụng như ta mong muốn?

Phân tích tổng hợp của Galante cho thấy trong nhiều trường hợp, thiền chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe tâm thần ở mức tương tự những phương thức can thiệp tích cực khác, ví dụ như tập thể dục.

Trong trường hợp này, cách đơn giản nhất có lẽ là chuyển qua các hoạt động lành mạnh khác, vốn cũng tốt cho cơ thể nói chung.

Với những người vẫn thích sự chiêm nghiệm, có thể đã đến lúc ta cân nhắc việc thử dùng nhiều loại kỹ thuật khác nữa.

Một số tôn giáo có truyền thống khuyến khích tín đồ tập trung vào những thứ bên ngoài cơ thể, chẳng hạn như đặt một bó hoa trên bàn làm việc, hoặc thậm chí là đọc một đoạn thơ.

Britton cho biết những thứ này có thể giúp kiềm chế những cảm xúc quá mức như sự lo âu, hay vỗ về bạn thoát khỏi cảm giác phân ly, thay vì bạn phải chú tâm quan sát cơ thể hay tập trung vào hơi thở.

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến những kỹ thuật tập thiền khuyến khích bạn nghĩ về quan điểm của người khác và trau dồi sự cảm thông - đây là chiến lược cực kỳ hiệu quả giúp chống lại cảm giác cô đơn.

Hiện thời, một số người có thể cảm thấy họ phải bám lấy một cách duy nhất - ví dụ như thở chánh niệm hay quan sát cơ thể - mà không xem xét các cách khác.

Britton cho biết đây là sai lầm. "Chúng ta nên thực sự tôn vinh sự đa dạng trong các phương thức chiêm nghiệm có sẵn, vì chúng đều đem lại tác dụng khác nhau, và mọi người sẽ dễ dàng tìm được thứ họ cần, nếu họ có nhiều lựa chọn hơn."

Mỗi người nên chọn cách tập tốt nhất - và với "liều lượng" phù hợp - với hoàn cảnh đặc thù của họ, thay vì kiên trì theo đuổi một cách làm không hiệu quả.

Rốt cuộc, Britton nghĩ rằng những vấn đề này có thể nên được đưa vào tất cả các khóa tập thiền - cũng tương tự như khi người đến tìm hiểu về phòng tập thể thao được chỉ dẫn về nguy cơ bị chấn thương.

"Nghĩa là ta cho người tập thêm một số lời tư vấn."

Và như tôi tự khám phá về nỗ lực không thành khi tìm kiếm sự chánh niệm của bản thân, điều này đôi khi gồm cả việc quyết định rằng như thế là đủ rồi.

David Robson là tác giả tập sách "Bẫy trí tuệ: Vì sao người thông minh lại làm chuyện ngu ngốc" [The Intelligence Trap: Why Smart People Do Dumb Things]. Nickname trên Twitter của ông là @d_a_robson.

Edited by user Tuesday, June 8, 2021 11:43:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#14711 Posted : Wednesday, June 9, 2021 12:01:14 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,066

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Trung Quốc muốn được yêu


June 8, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

UserPostedImage

Trong mục này mươi hôm trước, chúng tôi có hầu độc giả bài “Trung Quốc một trăm năm cô đơn,” nhận định: “Chưa bao giờ Trung Quốc giàu mạnh như lúc này, nhưng cũng chưa bao giờ đất nước 1.4 tỷ dân lại cảm thấy cô đơn và bị thế giới xa lánh như lúc này.” Cái cảm giác cô đơn và bị xa lánh đã thấm vào xã hội Trung Quốc, lên đến cấp chóp bu và thôi thúc họ phải hành động trước khi quá muộn.

Hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Sáu, 2021, rất nhiều người gốc Hoa xuống đường để biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, California, để tưởng niệm 32 năm cuộc thảm sát ở Thiên An Môn. Nhiều người còn có mặt tại Tượng Đài 6-4, tức là ngày 4 Tháng Sáu, ở sa mạc Mojave để tưởng niệm. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Quả như vậy. Ngày 31 Tháng Năm vừa qua, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc – tập thể cầm quyền cao nhất ở xứ này – đã có một “hội nghị học tập tập thể” với chủ đề tuyên truyền và thông tin đối ngoại, theo cái mà Tổng Bí Thư Tập Cận Bình gọi là “giảng hảo Trung Quốc cố sự,” tức là kể cho hay câu chuyện của Trung Quốc.

Hai năm qua, câu chuyện đó chỉ là câu chuyện đầy thù oán và ác ý, thấm đẫm nọc độc của ngoại giao chó sói (wolf warrior diplomacy). Tại hội nghị, ông Tập thừa nhận cách tiếp cận hiếu chiến trong ngoại giao đã không được chào đón; và ông bảo các quan chức cao cấp nhất của đảng Cộng Sản rằng họ phải cải thiện việc giao thiệp với thế giới bên ngoài. “Chúng ta phải tập trung kiểm soát lời nói, cởi mở và tin tưởng nhưng cũng đồng thời phải giản dị và khiêm tốn, cố gắng tạo ra một hình ảnh Trung Quốc đáng tin cậy, đáng yêu và đáng kính,” ông Tập nói tại hội nghị, theo tường thuật của hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã.

Có thể hiểu lời nói của ông Tập như thế nào? Có phải ông Tập sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Trung Quốc theo hướng “giản dị và khiêm tốn” hơn? Hãng tin Bloomberg trong bài đăng ngày 1 Tháng Sáu nhận định, đây là “một dấu hiệu Bắc Kinh có thể đang tìm cách làm dịu cách hành xử ngoại giao cứng rắn của mình” và “Có lẽ ông Tập sẽ suy nghĩ lại chiến lược truyền thông trên sân khấu toàn cầu.” Tuy nhiên, nhiều học giả về Trung Quốc, cả trong và ngoài Trung Hoa lục địa, không nghĩ như vậy.

Tham khảo toàn bài diễn văn của ông Tập tại hội nghị, người ta thấy ông không lo lắng nhiều về chuyện thế giới bên ngoài phản ứng và xa lánh Trung Quốc, mà ông lo chuyện thông điệp của Trung Quốc không được thế giới bên ngoài tiếp nhận. Ý kiến trọng tâm trong bài phát biểu của ông Tập là thế giới chia thành hai khối theo hai hệ tư tưởng khác nhau, đối lập nhau và cả hai đang trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành sự ủng hộ của công luận thế giới.

Ông nhiều lần nhắc lại cụm từ “dư luận đấu tranh” có từ thời Mao Trạch Đông để chỉ cuộc đấu tranh làm cho nhân loại phải nhìn nhận sự tốt đẹp của đảng Cộng Sản Trung Quốc, của chủ nghĩa Cộng Sản nói chung và tôn trọng “lợi ích cốt lõi” (core interests) của Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang trong một thời kỳ “dư luận đấu tranh” như vậy.

Ông Tập và các chiến lược gia của ông cho rằng, thông tin và hình ảnh Trung Quốc bị các chính trị gia và truyền thông phương Tây xuyên tạc, làm cho dư luận thế giới không có sự hiểu biết đúng đắn về đất nước và con người Trung Quốc “năm ngàn năm văn hiến” và đang nỗ lực xây dựng một xã hội “hài hòa,” thực hiện “Trung Hoa mộng” – mà nội dung cốt lõi là khôi phục vị thế “trung tâm” lãnh đạo thế giới của Trung Quốc.

Thông tin xuyên tạc đã gây hại rất lớn cho quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, và chính sách “ngoại giao chó sói” chỉ là một phản ứng hợp pháp, hợp lý của Trung Quốc đối phó lại quan niệm của phương Tây luôn coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa.

Ông Vương Văn (Wang Wen), giám đốc điều hành Viện Nghiên Cứu Tài Chính của Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh, đồng thời là một trong nhiều cố vấn của chính phủ, nhận xét: “Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng sự xuyên tạc hình ảnh Trung Quốc đã gây ra những tác động tiêu cực cho các lợi ích cốt lõi. Và họ hy vọng các cấp chính quyền sẽ chú ý nhiều hơn tới giao tiếp quốc tế và đóng một vai trò tích cực trong truyền thông.” Ông Vương cũng cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình ở nước ngoài.

***

Một trong những giáo sư giảng bài ở hội nghị học tập của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, có ảnh hưởng lớn tới quan điểm của ông Tập Cận Bình là Giáo Sư Trương Duy Vi (Zhang Weiwei), giám đốc Viện Nghiên Cứu Trung Quốc Đại Học Phúc Đán Thượng Hải. Ông Trương từ thập niên 1980 đã là phiên dịch viên cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc, gồm cả ông Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping).

Ông Trương là người bảo vệ nhiệt thành cho cái gọi là “hình mẫu Trung Quốc” (China Model) – một hệ thống chính trị độc tài do đảng Cộng Sản lãnh đạo, mà ông ta cho rằng “tốt hơn các mô hình khác.” Mười năm trước, ông Trương từng có một cuộc tranh luận nảy lửa với Giáo Sư Francis Fukuyama của Đại Học Stanford – người đề ra quan điểm chế độ dân chủ tự do là hình thái xã hội cuối cùng, tốt nhất của lịch sử loài người – trong đó ông Trương đề cao những ưu điểm của hệ thống Trung Quốc và cho rằng hệ thống dân chủ phương Tây “chỉ có thể là một thời kỳ chuyển tiếp trong lịch sử lâu dài của nhân loại.”

Ông Trương lập luận: “Sự trỗi dậy của Trung Quốc là cái mà chúng tôi gọi là ‘thế’ (shi), hoặc là một xu hướng chung, quy mô và tốc độ của nó là chưa từng có trong lịch sử loài người. Cảm giác của riêng tôi là hệ thống phương Tây đang đi xuống một con đường dốc, cần được đại tu và cải cách lớn. Một số người Trung Hoa đánh giá cao mô hình của Mỹ, nhưng với những người đã từng sống ở Châu Âu và viếng thăm Mỹ nhiều lần thì suy nghĩ đó quá đơn giản và ngây thơ.”

Câu chuyện Trung Quốc mà ông Trương, cùng với một cố vấn hàng đầu của ông Tập là ông Vương Hỗ Ninh (Wang Huning), ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, gieo vào đầu óc ông Tập Cận Bình là Trung Quốc đang trỗi dậy, phương Tây đang suy tàn. Đảng Cộng Sản Trung Quốc xem xét mọi vấn đề quốc tế từ lăng kính tư tưởng đó. Vấn đề là ở chỗ, dư luận thế giới vẫn không thừa nhận cái gọi là xu thế lịch sử đó mà vẫn coi Trung Quốc là một chế độ độc tài đảng trị phi nhân, tước đoạt tự do và nhân quyền của người dân để bảo vệ quyền thống trị của một thiểu số.

Chính vì thế, mỗi khi xảy ra bất đồng với phương Tây, các quan chức Trung Quốc lại “sửng cồ,” dùng những lời lẽ hết sức hung hăng để thóa mạ hoặc phản bác. Khi Hoa Kỳ và một số nước phương Tây gọi cách hành xử của chính quyền Bắc Kinh với đồng bào thiểu số Duy Ngô Nhĩ (Uighur) ở Tân Cương (Xinjiang) là tội diệt chủng (genocide) thì Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) bẻ lại “Không có cái gọi là diệt chủng ở Tân Cương. Các bạn phương Tây biết diệt chủng là gì mà,” hàm ý chỉ hành động tàn sát người Do Thái của chế độ Đức Quốc Xã.

Khi bị tố cáo vi phạm nhân quyền, đàn áp người biểu tình ở Hồng Kông, Trưởng Ban Đối Ngoại Đảng Cộng Sản Trung Quốc Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) “dạy dỗ” Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken “hãy lo giải quyết chuyện biểu tình của người da đen Black Lives Matter” ngay trong phiên khai mạc cuộc họp ở Alaska hồi cuối Tháng Ba. Tất cả những sự việc đó đều cho thấy, Trung Quốc đã tự tin hơn rất nhiều, quyết đoán hơn rất nhiều trong việc đối đầu với một “phương Tây suy tàn.”

***

Có điều câu chuyện “Trung Quốc đi lên, phương Tây đi xuống” đúng sai thế nào chưa nói nhưng thái độ ứng xử “ăn miếng trả miếng” của Bắc Kinh đã bị phản tác dụng, ít ra là trong dư luận các nước Châu Âu và Bắc Mỹ. Nhận ra vấn đề đó, ông Tập Cận Bình muốn thay đổi giọng điệu: vẫn đốp chát với Âu-Mỹ nhưng tỏ vẻ ôn hòa với phần thế giới còn lại, nhất là các quốc gia đang phát triển, đang lưỡng lự giữa hai mô hình phát triển: theo chế độ dân chủ tự do kiểu Âu Mỹ hay theo độc tài đảng trị kiểu Trung Quốc.

Tại hội nghị học tập nói trên, cùng với yêu cầu “tạo ra một hình ảnh Trung Quốc đáng tin cậy, đáng yêu và đáng kính,” ông Tập nhắn nhủ các thuộc cấp phải thu hút được nhiều đồng minh, mở rộng cái gọi là “vòng thân hữu trong công luận quốc tế” (quốc tế dư luận bằng hữu khuyên). Mệnh lệnh “giảng hảo Trung Quốc cố sự” mà ông Tập chỉ thị cho thuộc cấp có nghĩa là trong giao tiếp quốc tế phải đề cao ưu điểm của mô hình Trung Quốc trong phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, trong huy động nguồn lực để thực hiện những mục tiêu lớn như xây dựng cơ sở hạ tầng, kiểm soát đại dịch COVID-19 chẳng hạn. Trong bài diễn văn của mình, ông Tập còn yêu cầu thuộc cấp phân hóa hàng ngũ đối thủ, coi là bạn bè những cơ quan truyền thông đi theo quan điểm của Bắc Kinh, truyền bá câu chuyện Trung Quốc và đấu tranh, vô hiệu hóa những “kẻ thù” là những nhà báo cứng đầu cứng cổ, những học giả và chính trị gia thiên về phê phán.

Gần đây, chính sách đối ngoại của Trung Quốc có hai mặt đáng chú ý: “chó sói” với phương Tây và “cừu” với các nước đang phát triển mà các chương trình viện trợ, cho vay đầu tư và “ngoại giao vaccine” là những biểu hiện chính. Trong khi đối đầu quyết liệt với Hoa Kỳ, Canada, Úc, Châu Âu, Ấn Độ… Trung Quốc lại cố thu phục các nước nhỏ, lợi dụng lúc phương Tây đang chật vật với đại dịch COVID-19 để sắm vai một cường quốc nhân hậu, cung cấp vaccine và tài trợ kèm với sự quảng bá về lòng tốt của Trung Quốc.

Có thể khẳng định Trung Quốc có nhiều phần thành công trong việc thu hút các nước nhỏ, đang phát triển, khuynh loát nhiều tổ chức quốc tế như Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO)… Nhưng liệu Trung Quốc có “đáng tin cậy, đáng yêu và đáng kính” như kỳ vọng của ông Tập hay không là chuyện khác. Những khoản viện trợ và đầu tư khổng lồ trong sáng kiến Vành Đai và Con Đường của ông Tập hóa ra là một thủ đoạn gài bẫy nợ nần, đang làm cho nhiều quốc gia hết sức khốn đốn.

Vaccine Trung Quốc là lựa chọn gần như duy nhất của các nước ngoài Châu Âu và Bắc Mỹ nhưng tình trạng dịch bệnh gia tăng khủng khiếp ở những nước dùng vaccine Trung Quốc như Bahrain, Seychelles, UAE, Chile đang khiến cả thế giới e ngại. Một thời gian nữa, khi nguồn vaccine Mỹ và Châu Âu được cung cấp dồi dào hơn thì chắc sẽ không nước nào chịu sử dụng vaccine Trung Quốc.

Những thông tin ngày càng nhiều, càng xác thực về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, cùng với thái độ che đậy, giấu giếm một cách bất minh của Trung Quốc càng làm cho thế giới chấn động và nhìn vào Trung Quốc với sự hoài nghi cao độ. Một Trung Quốc chỉ biết lợi ích của riêng mình, không tôn trọng những nguyên tắc ứng xử quốc tế là một Trung Quốc hoàn toàn không đáng tin cho dù họ luôn miệng “hữu hảo.”

Bắc Kinh một mặt muốn chiêu mộ đồng minh, lập phòng tuyến “vòng thân hữu” để đối phó với chính sách của chính quyền Joe Biden củng cố liên minh các quốc gia dân chủ chống độc tài, nhưng mặt khác lại luôn bành trướng lãnh thổ, gây hấn và đe nẹt các nước nào dám thách thức “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc. Hậu quả là đồng minh của Trung Quốc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một số chính phủ độc tài như Nga, Bắc Hàn, một số lợi dụng cái bóng của Trung Quốc để mặc cả với phương Tây như Pakistan, Cambodia; phần còn lại của thế giới hầu như không ai kính trọng Trung Quốc cả, có chăng chỉ là nỗi sợ hãi một nước lớn và mạnh nhưng xấu tính.

Đài Loan đang bị dịch rất nặng. Nhật vội vàng viện trợ cho Đài Loan 1.25 triệu liều vaccine, trả ơn Đài Loan đã sốt sắng hỗ trợ Nhật sau trận động đất kinh hoàng ở Fukushima năm 2011. Phái đoàn Thượng Viện Hoa Kỳ vừa đến thăm Đài Loan và cam kết hỗ trợ 750,000 liều vaccine. Trong khi đó Trung Quốc tức giận lên án Hoa Kỳ, chỉ trích Nhật và tệ hơn nữa là chặn nguồn vaccine AstraZeneca mà Đài Loan đặt mua, với lý do Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Bắc Kinh đã hành xử vô nhân đạo với người đồng chủng của họ thì mong chi họ tử tế các dân tộc khác. Con đường để Trung Quốc trở thành “đáng yêu” xem ra còn rất diệu vợi.

***

Khổng Tử, “ông thầy muôn đời” của khoa học chính trị Trung Quốc, từng dạy người Trung Quốc rằng “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – điều gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người. Muốn cho hình ảnh Trung Quốc được “đáng tin, đáng yêu và đáng kính” thì Trung Quốc phải tránh làm những chuyện thương luân bại lý, gây tổn thất cho người khác chỉ vì quyền lợi của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Thay đổi giọng điệu ngoại giao là chưa đủ, Bắc Kinh cần phải thay đổi toàn bộ quan niệm về thế giới, về chính Trung Quốc và hành xử như một cường quốc thật sự có sức mạnh và tinh thần trách nhiệm. [qd]

Hoàng Nam  
#14712 Posted : Wednesday, June 9, 2021 12:24:46 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,066

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Biden phục hận cho Mitterrand?


June 8, 2021
Nguyễn thị Cỏ May

Sau hơn 100 ngày làm Tổng thống, ông Joe Biden được báo chí Hoa Kỳ ca ngợi «thành công phi thường», nhứt là chiến dịch chích ngừa bệnh dịch Vũ Hán, vực dậy nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân chúng, đầu tư mạnh nhằm cải thiện và xây dựng hạ từng cơ sở,…Ông Biden khép lại 40 năm «cách mạng tự do kinh tế» theo thuyết «Anglo-saxonne» của những người tiền nhiệm.

Báo chí Pháp ca ngợi đây là thời của «Chính phủ Đại Ca » (Big Government). Và «Nhà nước lo tất cả» (dân khỏi lo) đang trờ về với nước Mỹ! Phải chăng vì vậy, do cái gọi là ‘thành công’ (?) của ông Biden (chỉ sau hơn 100 ngày cầm quyền), mà báo chí Pháp không ngần ngại cho rằng ông Joe Biden đang phục hận cho cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand? Giữa hai người có quan hệ gì? Vì cùng đường lối xã hội chủ nghĩa nhưng ông cụu Tổng thống Mitterrand thất bại? Điều người dân Pháp thấy rõ nhưng báo chí chẳng mấy khi nói ra (báo ở Pháp hơn 80% khuynh tả), sau 14 năm cầm quyền, ông đã làm tán gia bại sản nước Pháp. Cho đến ngày nay, dân Pháp còn phải trả nhiều hóa đơn nợ nần của ông để lại.

Tháng năm vừa qua, (10/05/1981), một số đàn em của ông còn muốn tổ chức 40 năm kỷ niệm ngày đắc cử Tổng thống của ông, vì ông vẫn là ông Tổng thống xã hội chủ nghĩa đầu tiên của nền Đệ V Cộng hòa và đắc cử cả 2 nhiệm kỳ. Nhưng có vài tờ báo lớn, không phải khuynh tả, đã lên tiếng phản đối cho rằng nhắc lại Mitterrand chỉ thêm nhục. Thế là mọi người đóng cửa làm lễ kỷ niệm lãnh tụ với nhau.

Nay cai trị nước Hoa Kỳ theo đường lối tả khuynh «hết ga», ông Joe Biden tin ông thành công ngoạn mục? Thành tích chánh trị tả khuynh của ông sẽ giúp phục hận cho ông Tổng thống xã hội chủ nghĩa François Mitterrand của Pháp?

14 năm cai trị nước Pháp của Mitterrand

UserPostedImage

Cách nay 40 năm, ngày 10 tháng 5 năm 1981, phe tả vui mừng và phe hũu lo sợ tai vạ cho nước Pháp. Ông Mitterrand đắc cử Tổng thống. Sau 23 năm đối lập, nay cánh tả của ta cũng vào được Điện Elysée! Câu nói này của ông, phải chăng ông nói để đo lường trọng lượng lịch sử, với cái khắc nghiệt và cả cái vĩ đại của nó?

Nhậm chức Tổng thống xong, ông bèn hủy bỏ án tử hình, bỏ hình phạt tội đồng tính luyến ái, lập sắc thuế đánh mạnh vào nhà giàu,… Tiếp theo, ông ban hành nhiều chánh sách xã hội-kinh tế: giảm giờ làm việc, hạ thắp tuổi nghỉ huu, tăng thời hạn nghỉ hàng năm có lương, lập quỉ trợ cấp cho người không có việc làm (không phải thất nghiệp), nhứt là tuổi trẻ mới ra trường, hợp thức hóa 800 000 di dân Hồi giáo lậu,… y chang nước Mỹ bây giờ (?)

Theo đường lối xã hội chủ nghĩa, ông cho quốc hũu hóa ngay 39 ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các xí nghiệp kỹ nghệ, tất cả tốn cho chánh phủ 90 tỷ quan (franc) vì ông muốn Nhà nước phải làm chủ tất cả 100% vốn. Kết quả: năm 1980, trước khi Mitterrand lên ngôi, công nợ pháp là 12% (trên PIB). Chỉ qua một năm cầm quyền, công nợ vọt lên 16%. Ba năm sau, công nợ vượt khỏi 20%. Thâm thụt ngân sách lên tới 92 tỷ quan, 4 lần cao hơn năm 1980, lúc ông chưa cầm quyền! Qua tháng 3/1983, Pháp phải phá giá đồng quan lần thứ ba chỉ trong vòng 18 tháng. Nhưng công nợ vẫn tiếp tục tăng phi mã. Những cải cách xã hội-kinh tế của ông không thàng công. Riêng nạn thất nghiệp gia tăng gấp đôi trong nhiệm kỳ của ông, từ 5, 9% lúc ông tới lên 10,7% khi ông ra đi.

Về mặt văn hóa, ông để lại nhiều cơ sở ngày nay còn hoạt động. Về đối ngoại, vụ diệt chủng ở Rwanda để lại một vết máu nhuộm đỏ 14 năm cầm quyền của Mitterrand với cái chết của hơn 800,000 dân Tutsi. Năm 1994, lúc đang xảy ra thảm nạn diệt chủng, ông Mitterrand tuyên bố «Pháp không có một trách nhiệm nào cả». Hồi tháng 3 vừa qua (3/2021), một báo cáo của một Ủy ban sử gia, đứng đầu là ông Vincent Duclert, nói rõ lại là «Pháp đã mù quáng nên không thấy sự diệt chủng dân Tutsi đã được sửa soạn».

Riêng ông Mitterrand vẫn không chịu thay đổi đường lối đối với chánh phủ Rwanda, vẫn yểm trợ mạnh về quân sự. Ông hành động theo một ban tham muu riêng của ông (không thuộc Bộ Quốc phòng) hoạt động kín trên lầu Điện Elysée. Theo kết luận của báo cáo, Pháp thật sự không đồng lõa với chánh phủ ở Kigali nhưng phải chịu trách nhiệm thảm nạn diệt chủng này.

Sau 100 ngày của Ông Joe Biden

Vào Bạch Ốc vừa yên vị, ông Tổng thống Joe Biden bèn mở toạt hầu bao, giúp dân có lợi tức thấp (65,000 us$/năm), dân thất nghiệp, chủ các cơ sở kỹ nghệ, thương mại nạn nhân của đại dịch Tàu Cộng, chiến dịch chích ngừa… làm cho một thành phần không nhỏ dân mỹ hoan nghênh nhiệt liệt. Nhiều người hết lòng ủng hộ ông Trump nhưng nay vẫn không nở từ chối lòng tốt của ông Biden cho tiền xài chơi.

Ông Biden theo đường lối của TT Franklin D. Roosevelt và chủ thuyết «New Deal», của Dwight Eisenhower với «chương trình hiện đại hóa», của Lydon Johnson với «Great Society». Ông Biden sẵn sàng để ra 1,900 tỷ US$ vực dậy kinh tế hậu đại dịch, tính ra chiếm mất hết gần 9% PIB Mỹ. Ông còn đề nghị thêm chương trình canh tân hạ từng cơ sở, tiếp theo là giáo dục gia đình. Dự tính này cũng cần một số ngân khoản tương tự trong nhiều năm. Tính chung phải tốn lối 6,000 tỷ US$!

UserPostedImage

Ông Biden dồn hết nỗ lực nhằm vào kinh tế sau khi đã phát động chiến dịch chích ngừa đại dịch. Từ nay, ông áp dụng một chương trình cắt đứt tận gốc 40 năm kinh tế tự do đã qua. Ông quẹo trái «hết tay lái» (à gauche toute). Dĩ nhiên nước Mỹ vì đó phải phân cực sát nút. Trung đạo (Centre) không còn nữa.

Thời của «Nhà nước Chị vú» nay thật sự trở lại. Một cuộc điều tra rộng lớn vừa được Viện Américain Pew Research Center thực hiện hôm 22/04/21, kết quả cho thấy sự bất mãn của dân chúng đối với chủ thuyết «kinh tế tiền Covid» (économie pré-Covid) vì nó quá bất bình đẳng (50%). Trái lại, dân chúng hoan nghênh ông Biden tăng thuế nhà giàu nhiều, xóa thuế cho giới trung lưu.

Như vậy từ nay, thuyết «cách mạng tự do kinh tế» (révolution libérale) của những năm 1980 đã được mai táng. Đắc cử năm 1979, Thủ tướng Anh, bà Magaret Thatcher, quả quyết không có gì có thể thay thế thuyết «cách mạng tự do về kinh tế», biến nước Anh già nua trở thành một nước hiện đại, ảnh hưởng mạnh và phồn thịnh. Tiếp theo, ông Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981 quả quyết «chính phủ là vấn đề». Ông cắt bớt ngân sách liên bang, giảm thuế và biến chánh phủ thành vai trò giám sát các xí nghiệp.

Ngược lại, ông François Mitterrand ở Pháp, bốn tháng sau, chủ trương quốc doanh hóa tất cả các xí nghiệp lớn và ngân hàng, ban hành thuế đánh vào nhà giàu. Đường lối của ông không đi xa được. Thất bại ê chề. Giới tư bản ôm vốn chạy ra ngoại quốc.

Thế là ông Tổng thống Mitterrand xhcn bèn quay lại với đường lối kinh tế chính thống để có thể duy trì nước Pháp trong Âu châu và trong hệ thống toàn cầu. Tiếp theo, các chế độ «tả khuynh dân chủ-xã hội» ở Âu châu đều phải «giảm bớt Nhà nước», như Tony Blair ở Anh, Gerhard Schroder ở Đức,…

Nay xã hội xáo trộn, kinh tế khủng hoảng làm cho người ta thấy đời sống cần được bảo vệ nên tư tưởng kinh tế tả khuynh mới xuất hiện trở lại khá mạnh. Đồng thời đòi hỏi sự bình đẳng cũng trở thành quan trọng.

Ông Joe Biden có thể phục hận cho ông Mitterrand?

Sau khi mở cửa lại, những người theo dõi tình hình kinh tế Mỹ đều giựt mình vì nạn lạm phát bùng phát quá nhanh. Giá tiêu thụ chỉ qua một năm, tới tháng tư vừa qua, vọt lên với một mức độ chưa hề thấy từ năm 2008. Những con số do Chánh phủ Mỹ phổ biến xác nhận lạm phát đang tăng nhanh vào tháng 4/21 làm thị trường ở NY mất giá (Dow Jones mất 0, 36 %, Nasdaq mất 1, 21%).

Lạm phát tính theo giá tiêu thụ là 0, 8% ở tháng 4/21 (giới phân tích kinh tế chỉ nghĩ 0, 2%) nhưng trong 12 tháng sẽ tăng lên 4, 2%, mức cao nhứt trong 13 năm qua (Tribune.Fr, 21/05/21).

Tiêu thụ gia đình lần đầu tiên từ 7 tháng nay chậm lại. Sự tin tưởng ở dân chúng xuống mức thấp nhứt, thất nghiệp cao và viễn ảnh không có gì chắc chắn lắm trong lúc đó trợ cấp 1400 us$/tháng sắp hết không tránh khỏi làm hoang mang cho hằng triệu gia đình dân Mỹ. Nên trước tình hình không có gì phấn khởi lắm, các chỉ số ngã qua màu đỏ, nhiều gia đình đã bắt đầu hạn chế tiêu dùng (AFP). Nhưng nếu không có chương trình trợ cấp lớn như vậy thì mức tiêu thụ đã không có, tức là ở mức 0 vào đệ I tam cá nguyệt 2021 (Oxford Econimic).

Đồng thời vẫn không thiếu những nhà kinh tế nhìn tình hình nước Mỹ lạc quan hơn. Theo họ, Mỹ sẽ có thể chiếm kỷ lục trong năm 202 về tuyển dụng nhân công vì sẽ có hơn 6 triệu việc làm từ nay tới 12 tháng. Tuy nhiên vẫn chưa đủ để trở lại tình hình nước Mỹ trước khi đại dịch Vũ-hán xảy ra, với mức thất nghiệp là 3, 5%. Người ta chưa dám chờ đợi mức thất nghiệp này vào giữa năm tới. Kinh tế vực dậy nhưng hãy còn suy yếu nên dân chúng phải rất thận trọng trong mọi sanh hoạt.

Về mặt cá nhân, TT Mitterrand có bản tánh dối trá tự nhiên như ông thở. Trước 1940, ông theo chánh phủ Pétain. Khi thấy kháng chiến gần thành công, ông vội nhảy theo De Gaulle. Khi De Gaulle gặp ông, đã phải hỏi «Lại cũng ông nữa à?» (C’est encore vous?). Ông giấu ông Bosquet, bạn theo nazi của ông cho đến khi bị phát hiện và bị ra tòa lãnh án. Còn vụ ông theo chánh phủ Pétain và làm công an thì ông vẫn chối cho tới chết, tuy hồ sơ còn đó và đã được trưng bày.

Ông còn có bồ nhí, có con riêng, được ông giấu kín, cho ở nhà riêng của nhà nước, có lính bảo vệ an ninh. Có một nhà báo tính khui ra, liền bị tai nạn chết khi đi xe đạp té. Năm 1981, vừa đắc cử Tổng thống, ông biết mình bị ung thử tuyến tiền liệt đang di căn nghiêm trọng, nhưng ông vẫn giấu, ra lệnh cho bác sĩ riêng phổ biến phiếu sức khỏe luôn luôn tốt. Ông vẫn ứng cử nhiệm kỳ II và 2 năm cuối, ông chỉ nằm rên, không làm việc nổi. Có ít nhứt 5 cộng sự viên thân tín của ông tự tử nên ông có tiếng là ông Tổng thống có nhiều nhân viên tự tử nhứt.

Trước tình hình nước Mỹ và cá tánh đặc biệt của ông Mitterrand như ậy, liệu ông Joe Biden có đủ thành tích để phục hận cho đồng chí xã hội chủ nghĩa của ông hay không?

Nguyễn thị Cỏ May, 7/6/2021
Hoàng Nam  
#14713 Posted : Wednesday, June 9, 2021 8:20:32 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,066

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Báo nước ngoài viết về chính phủ Việt Nam ‘xin’ tiền dân
cho quỹ vắc-xin


08/06/2021
VOA Tiếng Việt

UserPostedImage

Báo Pháp France24 đăng tin rằng chính phủ Việt Nam "xin" công chúng đóng góp tiền cho quỹ vắc-xin COVID-19, 8/6/2021.

https://www.voatiengviet...quy-vac-xin/5920811.html

Nhiều báo nước ngoài liên tiếp đưa tin trong những ngày gần đây về việc chính phủ Việt Nam “xin” tiền người dân cho quỹ vắc-xin COVID-19. Trên mạng xã hội, không ít người Việt tỏ ý không đồng tình với việc chính phủ huy động tiền từ người dân như vậy.

Hãng thông tấn Pháp AFP đăng bài viết hôm 8/6 với hàng tít “Vietnam begs public for 'vaccine fund' donations after virus surge”, tạm dịch: “Việt Nam xin công chúng đóng góp cho ‘quỹ vắc-xin’ sau khi số ca nhiễm virus tăng mạnh”. Bản tin này được trang tin France24.com cũng của Pháp, i24 News của Israel, The Straits Times của Singapore và một số báo nước ngoài khác đăng lại trong cùng ngày.

Trước đó ít ngày, trang tin Anh Sky News và trang uk.finance.yahoo.com có các bài tường thuật với tít nói rằng “chính phủ Việt Nam gửi tin nhắn trên diện rộng tới các công dân để hỏi xin tiền mặt cho quỹ vắc-xin”.

Đến nay, Việt Nam, nước có khoảng 98 triệu dân, mới chỉ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho khoảng 1% dân số, bản tin của AFP cho hay, và chính quyền đang ngày càng lo ngại về số ca nhiễm tăng vọt trong thời gian gần đây.

Từ một nước được xem là điển hình về kiểm soát đại dịch thành công, Việt Nam mới đây đã bắt đầu kêu gọi công chúng đóng góp tiền để mua vắc-xin giữa lúc đất nước phải vật lộn để kiềm chế làn sóng lây nhiễm mới, tin của AFP viết.

Các bản tin của AFP và Sky News cho biết rằng kể từ tuần trước, người sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam đã nhận được tới 3 tin nhắn thúc giục họ đóng góp cho quỹ vắc-xin, còn các công chức được khuyến khích nộp một ngày lương.

Theo AFP và Sky News, chính phủ Việt Nam nói rằng họ nhắm mục tiêu mua đủ 150 triệu liều vắc-xin trong năm nay để tiêm cho 70% dân số, với chi phí là 1,1 tỉ đô la (25,2 nghìn tỉ đồng), nhưng mới chỉ có ngân sách là 630 triệu đô la (gần 14,5 nghìn tỉ đồng) được phân bổ.

Các trang web chính thức của chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam cho biết quỹ vắc-xin được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập hôm 26/5 và chính thức ra mắt hôm 5/6.

Trang Facebook Thông tin Chính phủ cập nhật hôm 8/6 rằng tính đến 11 giờ sáng cùng ngày, đã có hơn 231.000 tổ chức và cá nhân đóng góp vào quỹ số tiền tổng cộng lên tới gần 4.170 tỉ đồng, ngoài ra, có các nhà tài trợ cam kết đóng góp hơn 3.200 tỉ đồng nhưng chưa chuyển tiền.

Dường như để trấn an dư luận, trang Thông tin Chính phủ cũng nhắc lại rằng hàng ngày Ban Quản lý của quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Như VOA đã đưa tin, trong khi nhiều người bày tỏ ủng hộ và gửi tiền đóng góp vào quỹ, cũng có không ít người lên tiếng cho thấy họ “băn khoăn” hoặc thậm chí không ủng hộ.

Đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề này, tiến sĩ kinh tế Vũ Thành Tự Anh viết trên trang Facebook của riêng ông có khoảng 21.000 người theo dõi rằng việc chính phủ thành lập quỹ vắc-xin phòng COVID-19 là “một sự thừa nhận rằng ngân sách quốc gia hiện nay không đủ để trang trải chi phí mua, sản xuất và triển khai tiêm chủng vắc-xin. Nói theo ngôn ngữ kinh tế học, đây là biểu hiện của ‘thất bại chính phủ’ (government failure) về mặt ngân sách”.

Vị tiến sĩ phân tích rằng chính phủ Việt Nam đáng lẽ phải chuẩn bị trước ngân sách cách đây một năm để có thể chủ động triển khai kế hoạch vắc-xin nhưng đáng tiếc là trong dự toán ngân sách nhà nước 2021 lập vào năm 2020, không hề có khoản nào dành cho vắc-xin.

Vì vậy, dưới góc nhìn của tiến sĩ Tự Anh, việc chính phủ lập quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách - hiện đang diễn ra - để huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của xã hội, chủ yếu từ doanh nghiệp và người dân có thể được xem như là chính phủ sửa chữa “thất bại ngân sách” bằng phương thức xã hội hóa.

Kiến trúc sư Dương Quốc Chính, Facebooker thường xuyên có các bài viết phản biện về các vấn đề chính trị, xã hội, lịch sử với lượng người theo dõi lên đến khoảng 100.000, viết trên trang cá nhân rằng chính phủ “không nên đứng ra nhận quyên góp, kêu gọi cứu trợ từ chính người dân mà chỉ có thể kêu gọi quốc tế trợ giúp”.

Ông Chính cho rằng về bản chất, việc chính phủ kêu gọi trợ giúp từ người dân thực ra là “xin”, và khi làm như vậy, chính phủ “sẽ bị chồng chéo vai trò và trách nhiệm”.

“Việc chính phủ kêu gọi dân đóng góp quỹ vắc-xin bản chất y hệt như dân làm từ thiện cho chính phủ!”, Facebooker Dương Quốc Chính viết, đồng thời đưa ra quan sát của cá nhân ông rằng “việc thu tiền đóng góp này trên lý thuyết là tuỳ tâm nhưng thực tế gần như cưỡng bức … nên nhiều người phải miễn cưỡng mà đóng”.

Ông Toản, một người dân Hà Nội không muốn nêu đầy đủ danh tính, cách đây ít hôm than phiền với VOA rằng hàng ngày nhà nước gửi ra quá nhiều lời kêu gọi đóng gọi trên mọi phương tiện mà nhà nước quản lý, gồm cả thông điệp qua điện thoại di động lẫn trên các kênh truyền thông.

Nói về việc báo chí trong nước ca ngợi các tấm gương là những cụ già lấy tiền lo hậu sự hoặc trẻ em đập lợn đất để đóng góp tiền cho quỹ vắc-xin, ông Toản bình luận với VOA rằng: “Điều đó không chấp nhận được, các cụ già kia là đối tượng cần được hỗ trợ, trẻ em 4, 5 tuổi lại càng cần hơn. Những tuyên truyền như thế rất phản cảm, vô nhân tính”.

Tại sao không trích ngân sách mà lại kêu gọi dân đóng góp ?


June 8, 2021

UserPostedImage

Tin nhắn cơ quan chức năng kêu gọi dân góp tiền mua vaccine-ảnh RFA

Diễn biến dịch COVID-19 đợt thứ tư tại Việt Nam đang cho thấy ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn, số ca mắc mới không ngừng tăng mỗi ngày, nhiều tỉnh-thành ở Việt Nam buộc phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở cấp độ cao nhất để phòng- chống sự lay lan của dịch bệnh, hơn bao giờ hết người dân cần sớm được tiếp cận vắc-xin…

Tiếp nối theo Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, TP.Sài Gòn, Đà Nẵng, một số huyện-xã ở Nghệ An… thì 12h trưa nay ngày 8/6/2021, nhà chức trách tỉnh Hà Tĩnh quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn bộ TP.Hà Tĩnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ CSVN để ngăn chặn sự lay lan của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, toàn bộ TP.Hà Tĩnh có 14 xã-phường với hơn với hơn 24.759 hộ gia đình (khoảng 100.254 nhân khẩu) phải thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh là thực hiện cách ly theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp….

Trước đó vài giờ đồng hồ, cũng tức là ngay trong sáng ngày 8/6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19, bệnh nhân là một nhân viên Y tế công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nâng số ca mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh tại đợt thứ tư này lên 9 ca.

Bản tin trưa của Bộ Y tế CSVN cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh và 75 ca mắc trong nước, Bắc Giang vẫn là tỉnh chiếm số ca mắc nhiều nhất trong số này là 55 ca. Như vậy, hiện Việt Nam đã vượt cột mốc 9000 ca mắc COVID-19, tính riêng đợt thứ tư là gần 6000 ca.

Cũng xin được nói thêm, nhiều ngày qua, không ít người dân Việt Nam tỏ phàn nàn, mệt mỏi bởi những tin nhắn liên tục gửi đến số thuê bao điện thoại có kèm nội dung UB TW MTTQVN, Bộ TTTT, Tổng LĐLĐ VN vận động người dân đóng góp cho Qũy vắc-xin phòng COVID-19.

Người dân cho rằng, cụ thể những người lao động và doanh nghiệp đang là những đối tượng đói khổ do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, trải qua các đợt dịch đã khiến cho kinh tế người dân bị suy sụp thì lấy đâu ra tiền để ủng hộ quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Người dân lại đặt câu hỏi, với số tiền ước chừng khoảng mấy trăm triệu đô la để mua vắc-xin đối với một cá nhân, doanh nghiệp thì rất lớn nhưng đối với một quốc gia thì không có gì là lớn, tại sao Chính phủ lại không nhanh chóng trích ngân sách nhà nước ra để mua vắc-xin đặng toàn dân được tiếp cận miễn phí? Đó là chưa kể ngay sau những lời kêu gọi, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân ở Việt Nam đã đóng góp với một số tiền lên đến mấy ngàn tỷ đồng, tính đi tính lại thì giờ Chính phủ CSVN có trích ngân sách ra thì cũng chẳng tốn bao nhiêu.

Người dân lại đặt câu hỏi, tại sao việc xây dựng những tượng đài, tổ chức những kỳ Đại hội, Hội nghị khá tốn kém tiền bạc nhưng Chính phủ CSVN lại quyết định trích ngân sách nhà nước trong khi việc phòng- chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu không chỉ riêng Việt Nam mà cả nhiều quốc gia trên thế giới thì Chính phủ CSVN lại kêu gọi người dân ủng hộ ?./.

THIÊN HÀ

Edited by user Wednesday, June 9, 2021 8:41:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#14714 Posted : Wednesday, June 9, 2021 8:30:38 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,066

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Euro 2020 sẽ ‘che phủ’ Copa America tại Brazil


June 6, 2021

SAO PAULO, Brazil (NV) – Với hai sự kiện thể thao lớn diễn ra chỉ cách nhau hai ngày trong tuần thứ nhì của Tháng Sáu, người dân Brazil vốn được cho là say mê bóng đá sẽ chọn Euro 2020 hay Copa America? Neymar hay Kylian Mbappe – Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo? Đó là câu hỏi của bình luận gia bóng đá Mauricio Savarese đăng trên trang thể thao của AP ngày 4 Tháng Sáu.

Euro 2020 (bị hoãn vì COVID-19) sẽ diễn ra ở một số quốc gia trên khắp Châu Âu từ ngày 11 Tháng Sáu đến ngày 11 Tháng Bảy. Trong khi đó, Copa America tại Brazil khởi tranh từ ngày 13 Tháng Sáu đến ngày 10 Tháng Bảy.

UserPostedImage

Tiền đạo Cristiano Ronaldo hôn chiếc cúp vô địch Euro 2016. (Hình minh họa: AP Photo/Thibault Camus, File)

Do một bối cảnh bất thường, Euro 2020 sẽ được nhiều người dân Brazil xem hơn Copa America mặc dù ở Nam Mỹ, và do Brazil đăng cai vào giờ chót trong một hoàn cảnh bất thường hoàn toàn.

Đài truyền hình Globo, có 99.47% số lượng khán giả tại Brazil nhưng không có bản quyền phát sóng giải Copa America năm nay.

Tuy nhiên, Globo có độc quyền chiếu một số trận đấu Euro 2020 trên các đài miễn phí và các nền tảng kỹ thuật số. Các trận đấu còn lại sẽ chiếu trên các đài phải trả tiền.

Trong khi đó, Copa America sẽ được chiếu trên đài truyền hình SBT, đứng hàng thứ ba về số lượng khán giả tại Brazil và là đối thủ cạnh tranh của Globo.

Globo đạt khoảng 80 triệu người xem khi phát sóng bốn trận đấu của Euro 2012. Tiếp theo đó, Euro 2016 tổ chức tại Bồ Đào Nha có khoảng 101 triệu người xem sáu trận đấu trên đài Globo.

Lần này, Globo sẽ phát sóng sáu trận đấu, bao gồm bốn trận từ vòng loại trực tiếp, cộng với bảy trận khác trên các nền tảng kỹ thuật số.

Các nhà phân tích truyền thông dự đoán Globo sẽ có kết quả tốt hơn lần này với lượng người xem có thể nhiều hơn 20% trong khi đài SBT khó có được lượng khán giả xem tất cả các trận đấu của giải Copa America, ngay cả khi Brazil là chủ nhà.

Kantar Ibope Media, một công ty theo dõi xếp hạng, cho biết SBT chỉ đạt 33 triệu người xem vào Tháng Hai khi chiếu trận chung kết Copa Libertadores, giữa hai đội Palmeiras và Santos. Một năm trước đó, Globo chiếu trận chung kết giữa đội Flamengo (Brazil) và đội River Plate (Argentina) đạt được gần 66 triệu người xem.

Các quốc gia Nam Mỹ khác sẽ xem Euro 2020, chủ yếu qua truyền hình dây cáp. Ở Argentina, Euro 2020 sẽ được phát trên ESPN, trong khi đối thủ TyC Sports chiếu Copa America. Chile sẽ chiếu cả Euro 2020 và Copa America trên DirecTV.

Trong lịch sử, người dân Brazil có thái độ thờ ơ khi nói đến Copa America, ngay cả khi nước này đăng cai năm 2019.

UserPostedImage

Tiền đạo Lionel Messi, thủ quân đội tuyển quốc gia Argentina. (Hình minh họa: Juan Mabromata, Pool via AP)

Ông Amir Somoggi, một đối tác của công ty tiếp thị Sports Value, cho biết: “Tôi không biết bất kỳ ai tin rằng SBT có thể đánh bại những con số từ các kỳ Copa America trước đó. Và không có quá nhiều trận đấu thú vị tại Copa America để mang lại cho họ những con số đáng kinh ngạc.”

Euro 202 được phỏng định sẽ đánh bại Copa America trên các kênh truyền hình dây cáp. Kênh SporTV nổi tiếng của Globo sẽ phát sóng tất cả 51 trận đấu.

(KV) [đ.d.]

Thực dụng, chìa khóa thành công Euro 2020 thời COVID-19


June 5, 2021

NYON, Thụy Sĩ (NV) – Giải Vô Địch Bóng Đá Châu Âu (Euro 2020) là giải đấu thể thao quốc tế lớn đầu tiên diễn ra kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn ra vào thời điểm các câu lạc bộ kết thúc sự cô đọng nhất trong lịch sử, theo AP ngày 4 Tháng Sáu.

Giải này đáng lẽ diễn ra năm ngoái, nhưng vì COVID-19 nên bị hoãn lại năm nay.

UserPostedImage

Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp và chiếc cúp vô địch World Cup 2018. (Hình: AP Photo/Martin Meissner, File)

Nhiều cầu thủ sẽ bị kiệt sức. Chấn thương là mối quan tâm lớn hơn bao giờ hết. Các đội tuyển quốc gia có ít thời gian hơn để chỉnh đốn đội hình, điều chỉnh chiến lược vào phút chót, do hạn chế đi lại trong bối cảnh đại dịch và đe dọa của virus.

Và đó là những gì mà các huấn luyện viên của các đội tham gia Euro 2020 đang đối phó.

Ông Jonathan Wilson, tác giả cuốn “Inverting The Pyramid: The History of Football Tactics,” cho biết: “Tôi nghĩ rằng một quá trình đã diễn ra trong suốt 40 năm. Sự ly hôn hoàn toàn của bóng đá quốc tế với bóng đá câu lạc bộ đã được COVID-19 đẩy nhanh.”

“Bóng đá của các câu lạc bộ cấp cao vô cùng phức tạp, dựa trên chi tiết tập luyện hàng ngày, hàng tháng, nếu không phải là nhiều năm. Trong bóng đá quốc tế, quý vị không thể làm điều đó. Vì vậy, thứ bóng đá mà quý vị thấy ở cấp độ quốc tế, tất yếu, đơn giản hơn nhiều so với bóng đá câu lạc bộ.”

Và đội nào đã tiến gần nhất đến việc làm chủ nghệ thuật bóng đá “đơn giản?” Đó là Pháp, đương kim vô địch World Cup, ông Jonathan Wilson kết luận.

Tại Nga ba năm trước, Pháp có tỉ giữ bóng trung bình 48% trong các trận đấu, đứng thứ 25 trong số 32 đội tham gia. Pháp cũng đứng sau nhiều đội về chiến thuật tấn công.

Một cách đơn giản, chiến thuật của Pháp là thủ với dàn phòng ngự chắc chắn, chỉ tấn công đối phương khi có cơ hội và luôn dứt điểm. Chiến thuật đánh đầu của Pháp cũng cực kỳ hiệu quả, với những bàn thắng bằng những cú đánh đầu của các trung vệ mang tính quyết định trong chiến thắng ở tứ kết và bán kết.

Nhận xét về chiến thuật, ông Zvonimir Boban, người giám sát báo cáo của nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA về World Cup 2018, cho biết: “Từ góc độ chiến thuật, thương hiệu của bóng đá là đo lường được cụ thể.”

“Huấn luyện viên Didier Deschamps là người có tầm nhìn rõ ràng và chính xác về cách tận dụng tối đa các cầu thủ theo ý của mình và đi đến cùng,” ông Boban nhận xét về đội nhà dìu dắt đội tuyển Pháp.

Chủ nghĩa thực dụng. Hiệu quả. Và tất nhiên, không thiếu những cầu thủ giỏi như Kylian Mbappe và N’Golo Kante. Với diễn biến bóng đá bị đại dịch ảnh hưởng trong 15 tháng qua, rất khó cho các đội khác chặn được Pháp tại Euro 2020.

Các đội khác có thể áp dụng chủ nghĩa thực dụng với chiến thuật phòng ngư là Đan Mạch và Ý, những đội có những kỷ lục kém cỏi ở các giải đấu lớn trong những năm gần đây, nhưng gây chú ý ở vòng loại nhờ khả năng phòng ngự tốt và chắc chắn.

Tại giải lần này, Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) đưa ra quyết định đặc biệt là tăng danh sách cầu thủ cho tất cả các đội tham gia lên 26 thay vì 23 người.

Lý do UEFA đưa ra quy định này là để giảm thiểu rủi ro khi các đội phải đối mặt với tình trạng thiếu cầu thủ cho một số trận đấu nhất định do kết quả xét nghiệm COVID-19 dươngtính có thể xảy ra.

UserPostedImage

Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp và chiếc cúp vô địch World Cup 2018. (Hình: AP Photo/Martin Meissner, File)

Ngoài ra, các biện pháp cách ly tiếp theo do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cũng là một dấu hiệu khác cho thấy các đội có nhiều cầu thủ có thể có lợi thế hơn các đội khác, đặc biệt Anh và Pháp.

Với thành tích trong các giải đấu lớn gần đây cộng với với chiến thuật, cầu thủ, và chiều sâu của đội hình, Pháp có vẻ đang ở trạng thái tốt nhất để hưởng lợi từ bóng đá trong thời kỳ đại dịch.

(KV) [đ.d

Edited by user Wednesday, June 9, 2021 8:49:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#14715 Posted : Thursday, June 10, 2021 4:06:26 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Bài Giáo Lý Hàng Tuần của Đức Phanxicô:
Kiên Trì trong Cầu Nguyện


Vũ Văn An
09/06/2021

UserPostedImage

https://vietcatholic.net/News/Home/Article/269038

Video sẽ bắt đầu từ 5g chiều ngày 10-June-2021 theo giờ Việt Nam

Theo VaticanNews, trong hơn một năm nay, bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành các buổi yết kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư để trình bầy loạt bài giáo lý của ngài về cầu nguyện. Thứ tư hôm qua, 9 tháng Tư, trong bài giáo áp chót về chủ đề cầu nguyện tại Sân San Damaso, ngài nói đến mối liên hệ giữa việc cầu nguyện không ngừng, đức tin và cuộc sống hàng ngày, dựa vào thư thứ nhất gửi tín hữu Têsalônica và cuộc hành trình cầu nguyện của người Hành Hương Nga thế kỷ 19.

Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp.

UserPostedImage

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!

Trong bài giáo lý áp chót này về cầu nguyện, chúng ta sẽ nói về sự kiên trì trong việc cầu nguyện. Đó là một lời mời, đúng hơn là một mệnh lệnh Sách Thánh ngỏ với chúng ta. Cuộc hành trình tâm linh của người hành hương Nga bắt đầu khi ông đọc được câu viết của Thánh Phaolô trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Têsalônica: “Hãy cầu nguyện liên lỉ, luôn luôn và hãy tạ ơn vì mọi sự” (5: 17-18). Lời lẽ của Thánh Tông đồ đã khiến người đàn ông này xúc động và ông tự hỏi làm thế nào có thể cầu nguyện mà không bị gián đoạn, vì cuộc sống của chúng ta bị phân mảnh thành rất nhiều khoảnh khắc khác nhau, vốn không luôn làm ta tập trung. Từ câu hỏi này, ông bắt đầu cuộc tìm hiểu của mình, một điều sẽ dẫn ông khám phá ra việc gọi là cầu nguyện bằng trái tim. Nó bao gồm việc lặp đi lặp lại bằng đức tin câu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!”. “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!” Một lời cầu nguyện đơn giản, nhưng rất đẹp đẽ. Một lời cầu nguyện, dần dần, tự thích ứng với nhịp thở và kéo dài suốt cả ngày. Nó ra sao vậy? “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!”. Tôi không nghe được anh chị em. Nói lớn hơn chút đi! “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!”. Và anh chị em hãy lặp đi lặp lại câu đó, lặp đi lặp lại, nhé! Điều này rất quan trọng. Thật vậy, hơi thở không bao giờ ngừng, ngay cả khi chúng ta ngủ; và cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống.

Vậy làm thế nào để luôn có thể duy trì được trạng thái cầu nguyện? Sách Giáo lý đưa ra những trích dẫn thật đẹp đẽ từ lịch sử linh đạo, nhấn mạnh đến nhu cầu cầu nguyện liên tục, vì nó là điểm tựa cho sự hiện hữu của Kitô hữu. Tôi sẽ xem xét một số trong các trích dẫn này.

Đan sĩ Evagrius Ponticus quả quyết như sau: “Chúng ta không được lệnh phải làm việc, phải tỉnh thức và ăn chay liên tục” - không, điều này không được yêu cầu - “nhưng có nguyên tắc đặt ra là chúng ta phải cầu nguyện không ngừng” (2742). Trái tim cầu nguyện. Vì thế, có một nhiệt tình trong đời sống Kitô hữu, không bao giờ được sai chạy. Nó giống như ngọn lửa thiêng được lưu giữ trong các ngôi đền cổ xưa, cháy liên tục và các tư tế có nhiệm vụ duy trì cho nó luôn cháy sáng. Vì vậy, trong chúng ta cũng phải có một ngọn lửa thiêng, cháy liên tục và không gì có thể dập tắt được. Và nó không phải là việc dễ dàng. Nhưng đó là cách nó phải như vậy.

Thánh Gioan Kim Khẩu, một mục tử khác biết chú ý đến cuộc sống đời thực, đã giảng: “Ngay cả khi đi dạo nơi công cộng hoặc đi dạo một mình, hoặc ngồi trong cửa hàng của bạn, trong khi mua bán, hoặc ngay cả khi đang nấu ăn” (2743). Những lời cầu nguyện ngắn: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con”, “Lạy Chúa, xin phù giúp con”. Như thế, cầu nguyện là một loại khuông nhạc, trong đó, chúng ta khắc ghi giai điệu cuộc đời mình. Nó không trái ngược với việc làm hàng ngày, nó không mâu thuẫn với nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm nho nhỏ; có thể nói, đó là nơi mọi hành động tìm thấy ý nghĩa, lý do và sự bình yên của nó. Trong cầu nguyện.

Chắc chắn, việc đưa những nguyên tắc này vào thực hành không hề dễ dàng. Một người cha và một người mẹ, bị cuốn hút vào hàng nghìn trách vụ, có thể cảm thấy nhớ tiếc thời điểm trong đời họ khi họ dễ dàng tìm được thời gian và không gian thường xuyên để cầu nguyện. Rồi xuất hiện con cái, công việc, cuộc sống gia đình, cha mẹ già yếu… Người ta có ấn tượng rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua được tất cả những điều này. Và vì vậy quả là điều tốt khi chúng ta nghĩ đến việc Thiên Chúa, Cha của chúng ta, Đấng phải chăm sóc tất cả vũ trụ, nhưng luôn nhớ đến mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta cũng phải luôn nhớ đến Người!

Chúng ta cũng có thể nhớ rằng trong phong trào đơn tu Kitô giáo, việc làm luôn được coi trọng, không những vì bổn phận luân lý phải chu cấp cho bản thân và người khác, mà còn vì một loại cân bằng, sự cân bằng bên trong - công việc, phải không? Thật nguy hiểm cho con người khi nuôi dưỡng một sở thích quá trừu tượng đến mức mất tiếp xúc với thực tại. Công việc giúp chúng ta tiếp xúc với thực tại. Bàn tay của đan sĩ chắp lại để cầu nguyện mang đủ vết chai của những người cầm xẻng và cuốc. Khi, trong Tin Mừng Luca (xem 10: 38-42), Chúa Giêsu nói với Thánh Martha rằng điều duy nhất thực sự cần thiết là lắng nghe Thiên Chúa, Người không hề có ý chê bai nhiều việc phục vụ được bà thực hiện một cách hết sức nỗ lực.

Mọi sự trong con người đều có tính “nhị phân”: cơ thể chúng ta cân đối, chúng ta có hai cánh tay, hai con mắt, hai bàn tay… Vì vậy, công việc và cầu nguyện cũng bổ sung cho nhau. Cầu nguyện – vốn là “hơi thở” của mọi sự - vẫn là tấm phông sống động của công việc, ngay cả trong những thời điểm mà điều này không minh nhiên. Thật vô nhân đạo khi anh chị em bị cuốn hút vào công việc đến mức không còn tìm được thì giờ để cầu nguyện.

Đồng thời, lời cầu nguyện xa lạ với cuộc sống là lời cầu nguyện không lành mạnh. Lời cầu nguyện nào tự làm mình ra xa lạ với tính cụ thể của cuộc sống sẽ trở thành chủ nghĩa vụ tâm linh, hay tệ hơn, chủ nghĩa vụ nghi lễ. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu, sau khi cho các môn đệ thấy vinh quang của Người trên Núi Tabor, không muốn kéo dài giây phút ngây ngất đó, nhưng thay vào đó, cùng họ xuống núi và tiếp tục cuộc hành trình hàng ngày. Vì trải nghiệm đó phải lưu lại trong trái tim họ như ánh sáng và sức mạnh của đức tin nơi họ; cũng là ánh sáng và sức mạnh cho những ngày sắp đến: những ngày Khổ Nạn. Bằng cách này, thời gian dành riêng để ở với Thiên Chúa làm sống lại đức tin, một điều giúp chúng ta trong các thực tế sống, và ngược lại, đức tin nuôi dưỡng việc cầu nguyện, không gián đoạn. Trong tính tuần hoàn giữa đức tin, đời sống và cầu nguyện này, người ta giữ ngọn lửa đời sống Kitô hữu luôn cháy sáng, điều mà Thiên Chúa luôn mong đợi nơi chúng ta.

Và chúng ta hãy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đơn giản, lời cầu nguyện thật rất tốt đẹp để lặp đi lặp lại trong ngày. Chúng ta hãy xem xem anh chị em còn nhớ hay không. Tất cả hãy cùng đọc: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!”. Liên tục đọc lời cầu nguyện này sẽ giúp anh chị em kết hợp với Chúa Giêsu. Cảm ơn anh chị em.

Edited by user Thursday, June 10, 2021 4:48:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14716 Posted : Thursday, June 10, 2021 4:28:53 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Vatican cho phép các dòng tổ chức tổng hội
hoặc tỉnh hội trực tuyến


6/9/2021 7:44:37 PM

Trong một thông tư ban hành ngày 31/5/2021, Đức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng trưởng, và Đức tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư ký của Bộ các Hội dòng Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ, gọi tắt là Bộ Tu sĩ, cho phép các dòng tu cũng như các tu hội đời được tổ chức tổng hội hoặc tỉnh hội trực tuyến trong thời gian đại dịch. Đây là một biện pháp ngoại lệ được áp dụng trong bối cảnh đại dịch hiện nay.

UserPostedImage

Vào tháng 7/2020, Vatican từ chối cho phép các dòng tiến hành tổng hội hoặc tỉnh hội theo hình thức trực tuyến hoặc hiện diện một nửa. Tuy nhiên, thủ tục mới không được áp dụng cách chung, nhưng chỉ cho những dòng yêu cầu và được Vatican cho phép mới có thể thực hiện theo cách thức này và nó sẽ chỉ có hiệu lực cho đến cuối năm 2022.

Chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến

Trong số các điều kiện đưa ra, Tòa Thánh yêu cầu những người chịu trách nhiệm về hội dòng sẽ phải chuẩn bị tất cả các phương tiện cần thiết để tổ chức tổng hội, đảm bảo thông tin đầy đủ cho những người tham dự, cũng như sự an toàn và quyền riêng tư của các bên tham gia. Hơn nữa, toàn bộ tiến trình họp từ xa sẽ phải được phê duyệt trước khi tiến hành bởi 2/3 số tham dự viên, chứ không chỉ bởi bề trên và hội đồng cố vấn. Trong trường hợp của tỉnh hội, họ cũng sẽ phải có sự hỗ trợ của bề trên tổng quyền và hội đồng của ngài.

Bỏ phiếu qua bưu điện

Việc bỏ phiếu bầu bề trên tổng quyền hoặc giám tỉnh và hội đồng cố vấn của hội dòng phải được bỏ phiếu qua đường bưu điện, với một thủ tục tỉ mỉ do Tòa Thánh thiết lập. Việc kiểm phiếu sẽ diễn ra trong một phiên họp được truyền phát trực tuyến; phiên họp này sẽ kết thúc với việc công bố người được bầu chọn. Trong thư, Tòa Thánh nhắc rằng số phiếu được tính là đa số trong hai lần bỏ phiếu đầu tiên là 2/3, trong khi ở lần bỏ phiếu thứ 3, chỉ cần chiếm đa số phiếu là được.

Đoàn thể tính và tính hiệp hành

Trong lá thư từ chối hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ Tu sĩ nhấn mạnh đến đoàn thể tính và tính hiệp hành, chứ không chỉ là số phiếu. “Sự đồng thuận là kết quả của sự đối chiếu trực tiếp, trong sự hiện diện, được bảo đảm về thời gian và phương thức giao tiếp, điều có thể là không hiệu quả chỉ qua các phương tiện truyền thông.”

Thực tế là khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020, nhiều hội dòng đã hoãn lại các cuộc họp quan trọng, không chỉ về các cuộc bỏ phiếu bầu các chức vụ, nhưng chính yếu là để đưa ra các đường hướng chung của sứ vụ trong những năm tới.

Trong thư mới, các vị đứng đầu Bộ Tu sĩ nhấn mạnh rằng Bộ sẽ áp dụng “các biện pháp thích hợp để bảo vệ việc thực thi đúng đắn tính đoàn thể của tổng hội hay tỉnh hội”. (Vida Nueva Digital 07/06/2021)

Hồng Thuỷ
(vaticannews.va 09.06.2021)

Tòa Thánh được đánh giá tốt trong cuộc chiến chống rửa tiền
và tài trợ khủng bố


6/10/2021 7:14:08 PM

Theo báo cáo của Cơ quan Moneyval được công bố hôm thứ Tư 09/6, trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Tòa Thánh đã có những bước tiến tích cực.

UserPostedImage

Moneyval là Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, hoạt động giám sát đưa ra đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của Lực lượng Đặc nhiệm Hoạt động Tài chính (FATF).

Theo ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican (AIF), Báo cáo của Moneyval là một tài liệu gồm 200 trang có tầm quan trọng lớn, vì qua đó đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kể từ khi Vatican gia nhập Moneyval, đây là kết quả đánh giá đầu tiên về hiệu năng. Đó là một thẩm định đặc biệt quan trọng và rất tốt.

Thẩm định của Moneyval theo bốn cấp độ: hiệu năng “thấp”, “trung bình”, “cao” và “rất cao”. Đối với cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo Báo cáo của Moneyval, Tòa Thánh đã nhận được 5 phán quyết về hiệu năng là “cao” và 6 “trung bình”. Không có trường hợp nào bị đánh giá là “thấp”.

Ông Barbagallo cho biết để hiểu tầm quan trọng của sự thẩm định về Vatican, cần nhớ rằng cho đến nay Cơ quan này chưa bao giờ đánh giá cho bất cứ quốc gia nào ở cấp độ “rất cao”, và đánh giá “cao” là điều hiếm. Vatican được năm đánh giá “cao” về sự cộng tác quốc tế, về sự cảnh giác, về hệ thống tài chánh, về pháp nhân và sau cùng về sự chống tài trợ khủng bố.

Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican khẳng định: "Các khuyến nghị được thể hiện trong báo cáo của Moneyval đối với Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican là một khuyến khích để làm tốt hơn nữa, luôn duy trì chất lượng nguồn nhân lực cao và tăng cường hoạt động của tất cả các cơ quan có liên quan trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng là những gợi ý giúp Toà Thánh thực hiện mục tiêu cuối cùng của sứ mệnh của Giáo hội trong điều kiện minh bạch và chính xác tối đa về tài chính”.

Trong một tuyên bố, Phòng báo chí Toà Thánh bày tỏ: “Tòa Thánh hoan nghênh Báo cáo Moneyval công bố hôm thứ Tư 09/6 và khuyến khích tiếp tục theo con đường đã thực hiện”.

“Với việc công nhận hiệu năng của các biện pháp được áp dụng bởi tất cả các cơ quan có liên hệ đến chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, Tòa Thánh đảm bảo cam kết sẽ tiếp tục con đường tuân thủ đầy đủ các thông số quốc tế tốt nhất và sẽ đánh giá cẩn thận các khuyến nghị có trong Báo cáo”.

Ngọc Yến
(vaticannews.va 10.06.2021)

Edited by user Thursday, June 10, 2021 5:26:08 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14717 Posted : Thursday, June 10, 2021 4:41:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
ĐTC Phanxicô: Giám mục hãy đối với các chủng sinh
như thánh Giuse đối với Chúa Giêsu


6/10/2021 7:16:57 PM

Ngỏ lời với cộng đoàn chủng viện Pio XI của Miền Marchigiano trong cuộc gặp gỡ sáng thứ Năm 10/6/2021, Đức Thánh Cha mời gọi các vị giám đốc và chủng sinh sống tinh thần của gia đình Nazareth, trong đó giám mục và các vị đào tạo là người cha gương mẫu, các chủng sinh là những người con học từ gương sáng của người cha và ngoan ngoãn theo sự giáo dục của người cha.

UserPostedImage

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong Năm Thánh Giuse, do đó Đức Thánh Cha muốn chia sẻ một số tư tưởng về ơn gọi được cảm hứng từ thánh Giuse.

Chủng viện như gia đình Nazareth

Trước hết ngài so sánh chủng viện như gia đình Nazareth, trong đó “Chúa Giêsu được đón tiếp, chăm sóc và day dỗ theo đường hướng của sứ vụ được Chúa Cha trao phó.”

Giám mục: gương sáng cho chủng sinh

Ngỏ lời với các Giám mục, những người đầu tiên có trách nhiệm trong việc đào tạo những người trẻ, các linh hướng và các nhà đào tạo, Đức Thánh Cha nói: “đối với các chủng sinh, anh em hãy như thánh Giuse đối với Chúa Giêsu.” “Các chủng sinh hiểu biết hơn nhờ cuộc sống chứ không phải nhờ lời nói của anh em… Họ học vâng lời từ sự vâng lời của anh em, sự cần cù từ sự dấn thân của anh em; lòng quảng đại đối với người nghèo từ chứng tá về sự tiết độ và sẵn sàng của anh em; tình phụ tử nhờ tình cảm sống động và trong sáng của anh em.”

Chủng sinh: ngoan ngoãn nhận sự giáo dục

Ngỏ lời với các chủng sinh, Đức Thánh Cha mời gọi họ theo gương Chúa Giêsu; Người đã ngoan ngoãn nhận sự giáo dục từ thánh Giuse: trải qua những vất vả trong hành trình sống, đặt câu hỏi quan trọng về cuộc sống, học đảm nhận trách nhiệm và quyết định của mình.

Cần được biến đổi bởi Lời Chúa

Đức Thánh Cha cũng nhắc các chủng sinh rằng chủng viện đối với họ cũng như ngôi nhà Nazareth, nơi Con Thiên Chúa đã học từ cha mẹ Người về nhân loại và sự gần gũi. Ngài nhắc họ: “Đừng hài lòng với việc có kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông để giao tiếp. Chỉ khi được biến đổi bởi Lời của Thiên Chúa, các con mới có thể truyền đạt những lời sự sống. Thế giới khao khát những linh mục có thể thông truyền sự tốt lành của Chúa cho những người đã kinh nghiệm về tội lỗi và thất bại, những linh mục là chuyên gia về nhân loại, những mục tử sẵn sàng chia sẻ niềm vui và công việc của anh em họ, những người để mình được đánh dấu bằng tiếng kêu của những người đau khổ.”

Đừng tách rời khỏi cộng đồng nhân loại

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề nghị với các chủng sinh những điểm liên quan đến bốn chiều kích của đào tạo: nhân bản, thiêng liêng, trí tuệ và mục vụ. Trên hết, đừng tách rời khỏi cộng đồng nhân loại, nuôi dưỡng những tương quan lành mạnh, vui tươi và tự do. (CSR_4258_2021)

Hồng Thuỷ
(vaticannews.va 10.06.2021)

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là hơi thở mang lại ý nghĩa
cho công việc của chúng ta


6/9/2021 7:50:33 PM

Đức Thánh Cha nhận xét rằng cầu nguyện trở thành bối cảnh mà mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta đều tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Nếu Thiên Chúa có thể tìm thấy thời gian cho mỗi người chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy thời gian cho Người! Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dâng những lời nguyện đơn sơ trong ngày sống của mình.

UserPostedImage

Từ hơn một năm nay Đức Thánh Cha dành các bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần để nói về đề tài cầu nguyện. Trong bài giáo lý áp chót của loạt bài về cầu nguyện, trình bày với các tín hữu hiện diện tại sân Damaso trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 9/6/2021, Đức Thánh Cha nói về sự kiên trì trong cầu nguyện, nghĩa là cầu nguyện không ngừng.

Suy tư về lời thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu không ngừng cầu nguyện, các nhà tu đức đặt câu hỏi làm thế nào để luôn ở trong trạng thái cầu nguyện. Sách Giáo lý trình bày về các gương mẫu cầu nguyện không ngừng. Truyền thống khổ tu của Nga phát triển lời cầu nguyện của trái tim dựa trên việc lặp lại những lời “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!” cho đến khi nó trở thành như không khí chúng ta thở. Một đan sĩ Hy Lạp so sánh cầu nguyện như ngọn lửa cháy liên lỉ trong tâm hồn chúng ta ngay cả khi chúng ta làm những công việc hàng ngày.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Lời cầu nguyện của trái tim

"Trong bài giáo lý áp chót về cầu nguyện chúng ta sẽ nói về sự kiên trì cầu nguyện. Đó là một lời mời gọi, thật sự là một lệnh truyền từ Kinh Thánh. Hành trình thiêng liêng của Tín hữu hành hương người Nga bắt đầu khi ông đọc thấy một câu từ thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi cộng đoàn Thêxalônica: “Cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” Những lời của thánh Tông đồ đã đánh động người đàn ông và ông tự hỏi làm thế nào có thể cầu nguyện không ngừng, vì cuộc sống của chúng ta bị chia cắt thành rất nhiều khoảnh khắc khác nhau, không phải lúc nào cũng có thể tập trung được. Từ câu hỏi này, ông bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình, và ông đã khám phá điều được gọi là lời cầu nguyện của trái tim. Nó bao gồm việc lặp lại với đức tin: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!”.

Đức Thánh Cha nói rằng đây là một lời cầu nguyện đơn giản nhưng thật hay. Ngài yêu cầu các tín hữu hiện diện cùng lặp lại lời cầu nguyện trên. Ngài nhận xét rằng đó là “một lời cầu nguyện, từng chút một, tự thích ứng với nhịp thở và kéo dài suốt cả ngày.” Ngài lại yêu cầu các tín hữu lặp lại thật lớn lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!”. Ngài khẳng định: “Thật vậy, hơi thở không bao giờ ngừng, ngay cả khi chúng ta ngủ; và cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống.

Vậy làm thế nào để luôn có thể duy trì trạng thái cầu nguyện? Đức Thánh Cha nhắc lại những trích dẫn tuyệt vời từ lịch sử tu đức được Sách Giáo lý đưa ra, những trích dẫn nhấn mạnh đến nhu cầu cầu nguyện liên tục, điều có thể là điểm tựa của cuộc sống của Kitô hữu.

Cầu nguyện: ngọn lửa thiêng cháy trong tâm hồn

Trước hết là lời của Đan sĩ Evagrius Ponticus khẳng định: “Chúng ta không bị yêu cầu làm việc, tỉnh thức và ăn chaykhông ngừng , nhưng cầu nguyện không ngừng là quy luật của chúng ta” (2742). Do đó, theo Đức Thánh Cha, “có một sự hăng hái nhiệt thành trong đời sống Kitô hữu, điều không được bao giờ mất đi. Nó giống như ngọn lửa thiêng được lưu giữ trong các ngôi đền cổ, liên tục cháy sáng và các tư tế có nhiệm vụ giữ cho nó cháy. Vì vậy, trong chúng ta cũng phải có một ngọn lửa thiêng, ngọn lửa cháy liên tục và không gì có thể dập tắt được.”

Trong khi đó, Thánh Gioan Kim Khẩu, một mục tử chú ý đến đời sống thực tế, đã giảng: “Ngay cả khi đi bộ ở nơi công cộng hoặc đi dạo một mình, hoặc ngồi trong cửa hàng của bạn, khi mua bán, hoặc ngay cả khi đang nấu ăn” (2743). Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng chúng ta có thể dâng những lời cầu nguyện đơn sơ như: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con”, “Lạy Chúa, xin giúp con”. Đức Thánh Cha nói thêm: “Cầu nguyện là một trang nhạc, nơi chúng ta viết lên những giai điệu của cuộc đời mình. Nó không trái ngược với công việc hàng ngày, nó không mâu thuẫn với nhiều nghĩa vụ và nhiệm vụ bé nhỏ; nếu có, nó là nơi mà mỗi hành động tìm thấy ý nghĩa, lý do và sự bình yên của nó.”

Thiên Chúa chăm lo cho cả vũ trụ vẫn có giờ nhớ đến chúng ta

Đức Thánh Cha nhận xét: “Chắc chắn là thực hành những nguyên tắc này không phải là điều đơn giản. Một người cha và một người mẹ, bị cuốn vào hàng ngàn công việc, có thể cảm thấy nhớ về một thời điểm trong đời khi mà họ dễ dàng tìm thấy thời gian và không gian thường xuyên để cầu nguyện. Rồi con cái, công việc, cuộc sống gia đình, cha mẹ già yếu… Người ta có ấn tượng rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua được tất cả. Và vì vậy thật tốt cho chúng ta khi nghĩ rằng Thiên Chúa, Cha của chúng ta, Đấng phải chăm sóc tất cả vũ trụ, luôn nhớ đến mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta cũng phải luôn nhớ đến Nguời!”

Cân bằng nội tâm giữa cầu nguyện và công việc

Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha khẳng định cần có sự cân bằng nội tâm giữa cầu nguyện và công việc. “Chúng ta cũng có thể nhớ rằng trong đời sống đan tu Kitô giáo, công việc luôn được đánh giá cao, không chỉ vì bổn phận đạo đức chăm lo cho chính mình và người khác, mà còn vì một loại cân bằng nội tâm: thật là nguy hiểm cho con người khi nuôi dưỡng một sở thích quá trừu tượng đến nỗi mất liên lạc với thực tế. Công việc giúp chúng ta tiếp xúc với thực tế. Đôi bàn tay chắp lại cầu nguyện của vị đan sĩ mang vết chai của những người cầm xẻng cầm cuốc. Trong Phúc âm thánh Luca (xem 10, 38-42), khi nói với Thánh Martha rằng điều duy nhất thực sự cần thiết là lắng nghe Thiên Chúa, Chúa Giêsu không có ý chê bai nhiều công việc mà bà đã rất cố gắng làm.”

Đức Thánh Cha giải thích: “Mọi thứ trong con người đều ‘có đôi’: cơ thể chúng ta cân xứng, chúng ta có hai cánh tay, hai con mắt, hai bàn tay… Vì vậy, công việc và cầu nguyện cũng bổ sung cho nhau. Cầu nguyện - vốn là ‘hơi thở’ của mọi thứ - luôn là bối cảnh sống động của công việc, ngay cả trong những thời điểm mà điều này không rõ ràng. Thật là thiếu chiều kích con người khi bạn mải mê với công việc đến mức bạn không còn có thể tìm thấy thời gian cho việc cầu nguyện.”

Một lời cầu nguyện xa lạ với cuộc sống không phải là lời cầu nguyện ý nghĩa

Đức Thánh Cha khẳng định rằng “một lời cầu nguyện xa lạ với cuộc sống không phải là lời cầu nguyện ý nghĩa. Một lời cầu nguyện tách rời bản thân khỏi sự cụ thể của cuộc sống sẽ trở thành duy tâm, hay tệ hơn, trở thành duy nghi lễ. Chúng ta hãy nhớ rằng, sau khi tỏ cho các môn đệ thấy vinh quang của Người trên Núi Tabor, Chúa Giê-su không muốn kéo dài giây phút hạnh phúc đó, nhưng ngược lại, Chúa cùng họ xuống núi và tiếp tục cuộc hành trình hàng ngày. Bởi vì kinh nghiệm đó phải ở lại trong tâm hồn họ như ánh sáng và sức mạnh của đức tin của họ, là ánh sáng và sức mạnh cho họ trong những ngày tương lai, những ngày trong cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Bằng cách này, thời gian dành riêng để ở lại với Chúa làm sống lại đức tin, giúp chúng ta trong thực tế của cuộc sống, và đến lượt mình, đức tin nuôi dưỡng sự cầu nguyện, không bị gián đoạn. Trong sự tuần hoàn giữa đức tin, đời sống và việc cầu nguyện này, người ta giữ cho ngọn lửa đời sống Kitô hữu mà Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta cháy sáng.

Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng lập lại lời cầu nguyện đơn giản, điều mà ngài cho là sẽ rất tốt nếu chúng ta lặp lại trong ngày sống: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”. Đức Thánh Cha nói rằng lặp lại lời cầu nguyện này không ngừng sẽ giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu.

Hồng Thuỷ
(vaticannews.va 09.06.2021)

Edited by user Thursday, June 10, 2021 5:00:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14718 Posted : Thursday, June 10, 2021 5:34:21 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Bài phát biểu của cựu phó tổng thống Pence
làm gia tăng các suy đoán về cuộc bầu cử 2024


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 07/Jun/2021

https://vietcatholic.net/News/Html/269009.htm

1. Gần 40% phó tế vĩnh viễn trên thế giới đang phục vụ ở Hoa Kỳ

Ước tính có khoảng 19,008 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại các giáo phận của Hoa Kỳ, nơi chiếm 6% dân số Công Giáo trên thế giới, theo một cuộc khảo sát được Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Cho Các Hoạt Động Tông Đồ thực hiện cho Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Vào tháng 3, Vatican báo cáo rằng có 48,238 phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới. Như thế, số phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ chiếm 39.4% tổng số phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới.

Số lượng các phó tế vĩnh viễn đang gia tăng trên toàn thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ trong năm 2020, số vị nghỉ hưu và tử vong vượt quá số lượng được phong chức ở Hoa Kỳ.

“Trong năm dương lịch 2020, 587 tân phó tế vĩnh viễn đã được tấn phong tại các tổng giáo phận và giáo phận tại Mỹ. Đồng thời, có 410 phó tế đã nghỉ hưu và 378 phó tế khác qua đời”.

Trong khi đó “số lượng các phó tế vĩnh viễn được báo cáo trên toàn thế giới đã tăng 1.5% so với năm trước. Phần lớn, lên đến 97%, các phó tế vĩnh viễn trên thế giới sống ở Mỹ Châu và Âu Châu”.
Source:Catholic World NewsNearly 40% of world’s permanent deacons serve in US

2. Bài phát biểu của cựu phó tổng thống Pence làm gia tăng các suy đoán về cuộc bầu cử 2024

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phát biểu vào tối thứ Năm tại New Hampshire, vài tuần sau khi ông sử dụng bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi chính quyền Trump kết thúc để nói rằng ông sẽ “đẩy lùi chương trình nghị sự cấp tiến” của Biden mà ông cho là gây hại cho quốc gia.

Sự lựa chọn của ông về các tiểu bang, bao gồm cả lần xuất hiện vào tháng 4 ở Nam Carolina, là nhằm mục đích tăng mức độ xuất hiện của trước công chúng trong khi ông cân nhắc có nên tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024 hay không.

Mối quan hệ của ông Pence với cựu tổng thống Donald Trump đã trở nên căng thẳng vào tháng Giêng khi tổng thống gây áp lực buộc Pence phải chặn đứng việc chứng nhận chiến thắng của đảng Dân chủ.

Trong bài phát biểu ở Nam Carolina vài tháng sau đó, ông Pence đã hết lời ca ngợi nhiệm kỳ của tổng thống Trump là “bốn năm của những lời hứa được thực hiện, những lời hứa đã được thực hiện”.

Trong những tuần gần đây cựu tổng thống Trump ngày càng hành động và phát biểu như thể ông dự định ra tranh cử vào năm 2024, bắt đầu bằng một bài phát biểu vào hôm thứ Bảy ở Bắc Carolina.

Kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng Giêng, ông Pence đã làm việc với Tổ chức Di sản và Tổ chức Tuổi Trẻ Hoa Kỳ. Nhóm của ông Pence cho biết cựu phó tổng thống lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi hơn, bao gồm các điểm dừng ở Texas, California và Michigan.

Bài phát biểu tại New Hampshire của ông sẽ diễn ra tại Bữa tối trao giải Lincoln-Reagan thường niên của Ủy ban Cộng hòa Quận Hillsborough ở Manchester.

Sự kiện năm nay đã bán được nhiều vé hơn bao giờ hết và vé đã hoàn toàn được bán hết, Chris Ager, Ủy viên Quốc gia đảng Cộng hòa của bang nói với New Hampshire Journal.
Source:NewsmaxPence's NH Speech Renews 2024 Speculation

3. Đức Hồng Y Sako kêu gọi thủ tướng Iraq

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công Giáo Canđê, đã gửi thư kêu gọi thủ tướng Mustafa al Kadhimi của Iraq, hãy có những “bước tiến cụ thể và can đảm để phối hợp việc hình thành nhà nước hầu bảo đảm sự ổn định cho quốc gia”.

Trong thư, Đức Hồng Y Sako nói rõ ràng: “Tình hình đất nước Iraq hiện nay vẫn còn rất mơ hồ và phức tạp, về hình thái của quốc gia: liên bang, dân chủ, đời, hay tôn giáo”. Đối với Đức Hồng Y Sako, ngài thấy tất cả mọi con đường để tiến tới sự hòa giải hiện nay đang bị gián đoạn”.

Thư của Đức Hồng Y Giáo chủ Công Giáo Canđê có đoạn viết: “Thật là vô ích khi nói về đối thoại cởi mở mà không có một ý chí chính trị đích thực và trách nhiệm, với tinh thần quốc gia, có khả năng xây dựng những tương quan mới mẻ và cộng tác chân thành để đạt tới sự bình đẳng giữa mọi người dân Iraq, bảo đảm các quyền lợi và dịch vụ của họ”. Để đạt được những điều ấy, “cần có một hiệp định về hình thức của quốc gia và Hiến pháp. Các nhà chính trị của chúng ta phải là những con người yêu nước, tìm kiếm hòa bình và tình thương”.

Đức Hồng Y Sako nhắc lại điều Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong cuộc viếng thăm tại Iraq, hồi tháng Ba năm nay, là “người ta có cảm tưởng có những người muốn dời lại cuộc bầu cử quốc hội Iraq ngày 10/10 năm nay. Cuộc bầu cử này đã bị dời một lần, hoặc thậm chí sẽ không tổ chức bầu cử. Nếu những cuộc bầu cử này phải tiến hành và không thuận lợi cho một vài đảng phái chính trị, thì những đảng này sẽ không chấp nhận những kết quả và thế là đất nước lại trở về điểm khởi hành”.

Và Đức Hồng Y Sako kết luận rằng: “18 năm sau khi chấm dứt chế độ Saddam Hussein và gia tăng khủng hoảng về chính trị, kinh tế, y tế và an ninh, nhà chính trị Iraq phải canh tân lòng gắn bó và dấn thân phục vụ nhân dân. Sứ điệp cao thượng này đang được người dân nóng lòng chờ đợi”.

Source:SIRIraq: card. Sako (patriarca) al premier al Khadimi, “passi concreti e coraggiosi per concordare la forma dello Stato”

4. Đức Tổng Giám Mục Vancouver hứa sẽ đưa ra các hành động cụ thể

Đức Cha Michael Miller, Tổng Giám Mục Vancouver, ở miền Tây Canada, hứa sẽ có những hành động cụ thể, minh bạch, ủng hộ việc an táng và xác định căn tính của các học sinh thổ dân mới được khám phá tại trường nội trú, do Giáo Hội Công Giáo đảm trách ở Kamloops.

Vụ khám phá các di cốt của 215 học sinh thổ dân hồi cuối tháng Năm vừa qua, đã gây xôn xao lớn trong dư luận tại Canada.

Trong thư đề ngày 2/6/2021 vừa qua, gửi nhà chức trách và các thổ dân khác, Đức Tổng Giám Mục Miller, thuộc dòng thánh Basilio, viết: “Mỗi khi có những bằng chứng mới về một thảm trạng được phát hiện, hoặc một nạn nhân khác xuất hiện, thì vô số những vết thương lại được mở ra và tôi biết rằng kinh nghiệm đau thương của anh chị em lại tái diễn”.

Trong thư, Đức Tổng Giám Mục Miller lập lại lời xin lỗi của ngài với các thổ dân hồi năm 2013, về những lạm dụng xảy ra trong các trường nội trú dành cho thổ dân và cho biết ngài vẫn quyết tâm thi hành những lời đó. “Tôi muốn chân thành hết lòng xin lỗi những người sống sót và gia đình họ, cũng như những người bị thương tổn bởi đó, do những lo âu mà việc làm của những người Công Giáo ấy đã tạo nên tại bất kỳ trường nội trú nào”.

Các trường nội trú này do Bộ Thổ dân của chính phủ Canada trước kia thành lập và giao cho các tổ chức Kitô đảm trách, trong đó có cả các dòng tu Công Giáo. Trường nội trú thổ dân ở Kamloops, thuộc bang British Colombia, với Vancouver là thủ phủ, được mở ra hồi năm 1890 và giao cho các tu sĩ dòng Hiến Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, đảm trách từ năm 1893 đến 1969.

Đức Tổng Giám Mục Miller nói rằng “Chắc chắn Giáo Hội Công Giáo đã sai lầm khi thi hành chính sách thuộc địa của chính quyền Canada, một chính sách tai hại đối với các trẻ em, các gia đình và cộng đoàn thổ dân. Những lời xin lỗi này phải được đi kèm bằng những hành động cụ thể, giúp đẩy mạnh việc làm sáng tỏ sự thật hoàn toàn”.

Đức Tổng Giám Mục Miller cũng hứa mở các văn khố của giáo phận về các trường nội trú, đồng thời kêu gọi các tổ chức Công Giáo khác cũng như của chính phủ cũng hãy tỏ ra minh bạch như vậy. Văn khố về trường nội trú ở Kamloops thuộc Tổng giáo phận Vancouver cho đến năm 1945 khi Kamloops được tách ra thành một giáo phận mới, hiện nay do Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương cai quản. Văn khố Kamloops đã được trao cho Ủy ban Sự thật và Hòa giải của chính phủ Canada.

Edited by user Thursday, June 10, 2021 5:35:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#14719 Posted : Friday, June 11, 2021 3:38:49 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,651

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
AI CŨNG PHẢI HỌC LÀM NGƯỜI


Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học Thạc sĩ, rồi lại học Tiến sĩ. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đồ đệ này trở về, thưa với ngài Tinh Vân: “Bạch Sư Phụ nay con đã có học vị Tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?” Ngài Tinh Vân bảo: “Học làm người”, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Ngài Tinh Vân cho rằng, bất luận là sĩ nông công thương, người ở tầng lớp nào có học tập là có tiến bộ, nay cùng chia sẻ với mọi người về những điều cần phải học.

Thứ nhất, “học nhận lỗi”.

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Đối tượng mà mình nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, mọi người trong xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái hay là người không tốt đối với mình, nhận lỗi như vậy bản thân chẳng mất mát gì, ngược lại còn thể hiện được sự độ lượng của bản thân. Học nhận lỗi là một điều rất tốt, là sự tu tập lớn.

Thứ hai “học nhu hòa”.

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta lại mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại dài lâu được, chứ cứng làm chi cho chịu thiệt thòi. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Người ta thường hình dung những người cố chấp, thì tấm lòng của họ, tính cách của họ rất lạnh, rất cứng y như một miếng sắt vậy. Nếu chúng ta có thể điều hòa hơi thở, điều hòa thân tâm, dần dần điều phục tâm như ngựa hoang, như vượn chuyền cành này khiến cho nó nhu hòa mềm mại, thì cuộc sống mới vui tươi hơn, mới lâu dài được.

Thứ ba “học nhẫn nhục”.

Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Các vị muốn sống, muốn sinh tồn, muốn sinh mạng này thì cần phải biết nhẫn, có thể hiểu rõ những đúng sai, thiện ác, tốt xấu của thế gian, thậm chí chấp nhận nó.

Thứ tư “học thấu hiểu”.

Thiếu thấu hiểu lẫn nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, “học buông bỏ”.

Cuộc đời như một chiếc va li, lúc cần dùng thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống lại không đặt xuống, cũng như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới có thể tự tại được.

Thứ sáu “học cảm động”.

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm bồ tát, tâm bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy “học sinh tồn”.

Để sinh tồn chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu để với người thân.

Chúc bạn bè thân hữu cùng cố gắng!

Liên Hải dịch
Mắt Buồn  
#14720 Posted : Friday, June 11, 2021 4:18:59 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,651

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Nguyễn Nhược Pháp, Chàng Hoàng Tử Ngủ Trong Rừng


Huyền Chiêu

April 19, 2020 | by Ban Tu Thư | 0

UserPostedImage

(Tưởng nhớ Nguyễn Nhược Pháp, 80 năm ngày mất 1938- 2018)

Năm 1916, tại Hà Nội có một người đàn bà dùng súng lục bắn vào đầu tự sát bỏ lại đứa con trai mới lên hai.

Đứa bé đó tên Nguyễn Nhược Pháp.

Lớn lên, đứa bé trở thành nhà thơ với những bài thơ hồn nhiên, tươi tắn không nhuốm chút bi lụy của cuộc đòi.

Nhà phê bình Hoài Thanh viết về thơ Nguyễn Nhược Pháp: “… lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười.”

Tuổi thơ tôi không có truyện trẻ em, không truyện tranh, không phim hoạt hình.Thuở ấy, không có một nền văn học dành cho trẻ em và với tôi Thơ Nguyễn Nhược Pháp lộng lẫy, sinh động không thua phim hoạt hình của Walt Disney.

Hình ảnh của Mỵ Nương có gì đó rất giống với công chúa Bạch Tuyết:
Ngày xưa, khi rừng mây u ám.

Sông núi còn vang um tiếng thần,
Con vua Hùng Vương thứ mười tám,
Mỵ Nương xinh như tiên trên trần…
Tóc xanh viền má hây hây đỏ,
Miệng nàng bé thắm như san hô,
Tay ngà trắng nõn, hai chân nhỏ:
Mê nàng, bao nhiêu người làm thơ

Làm sao các bé gái không mơ mộng và ước gì mình được xinh đẹp như … một công chúa theo cách mà Nguyễn Nhược Pháp vẽ ra.

Nguyễn Nhược Pháp chịu ảnh hưởng Tây học từ người cha lừng danh Nguyễn Văn Vĩnh.

Chàng học ở Albert Sarraut, sinh viên trường Luật, viết kịch, viết văn, làm báo hoạt động như một hướng đạo sinh trên mọi lĩnh vực.

Lạ thay thơ chàng luôn có hình bóng của người con trai dịu dàng nho nhã rất Việt Nam của “Ngày Xưa”:

“Hôm đó buổi chiều xuân
Trông mây hồng bay vân
Liền gập pho kinh sử
Lững thững khỏi lầu văn”
(Một Chiều Xuân)
“Khi qua chùa Giải Oan
Trông thấy bức tường ngang
Chàng đưa tay lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn”
(Chùa Hương)

Tập Ngày Xưa của Nguyễn Nhược Pháp làm ta tưởng chừng cuộc đời này đối với chàng là những ngày hội vui.

Vậy có khi nào chàng đau vì cái chết oan nghiệt của mẹ mình?

Bà Phan Thị Lựu, mẹ chàng, một giai nhân con nhà giàu xứ Lạng, lịch lãm và nói giỏi tiếng Pháp nhưng số phận đưa đẩy bà yêu một người đàn ông đã có vợ con.

Chịu thân phận làm vợ lẽ đã là cay đắng vậy mà người đàn ông ấy vẫn nhẫn tâm chà đạp lên trái tim chân thành, say đắm của bà.

Có người bảo tận đáy lòng chắc Nguyễn Nhược Pháp oán hận người mẹ đã bỏ mình ra đi khi chàng chưa kịp nhận rõ mặt mẹ.

Tôi thì nghĩ ngược lại. Nếu có đau khổ, Nguyễn Nhược Pháp chỉ quay quắt thương mình quá nhỏ, không cứu được mẹ. Nếu biết nói, Nguyễn Nhược Pháp sẽ ôm mẹ thổn thức:

“Mẹ ơi còn con đây mà!”

Những người đang đứng bên bờ vực thẳm, trong tích tắc, luôn cần một bàn tay níu giữ.

Nguyễn Nhược Pháp là một người con hiếu thảo.

Chàng sống vui tươi để nói với người mẹ nông nỗi nơi chín suối rằng: “Mẹ yên tâm, con vẫn ổn”.

Chàng cũng muốn nói với người mẹ Cả bao dung đã mang chàng về nuôi nấng rằng: “Cám ơn Mẹ, nhờ Mẹ mà con đã lớn lên bình yên”

Không giống người cha đa tình và bạc tình, Nguyễn Nhược Pháp chưa từng làm đau một trái tim thiếu nữ. Thơ của chàng luôn là những lời tụng ca dành cho người nữ.

Trời hỡi! Sao một con người sống đẹp như thế mà bà phù thủy số phận lại bắt chàng phải nằm ngủ giấc nghìn thu trong khu rừng định mệnh ở tuổi hai mươi tư.

Hay chàng sợ mẹ mình cô đơn nơi chín suối?

Trong bài thơ “Mây”, Nguyễn Nhược Pháp có những câu thơ buồn hiếm hoi:
Khi thấy hồn người thân.

— Nhìn mây lệ khôn cầm! —
Trên bầy xe tứ mã,
Tiếng bánh lăn âm thầm;

Để tưởng nhớ Nguyễn Nhược Pháp, chàng hoàng tử trong sáng nhất trong thi ca Việt, xin được ghi lại bài thơ khóc bạn của Nguyễn Bính:

“Buồn xao xuyến quá sương mù
Buồn xao xuyến quá, mùa thu vừa tàn
Ai đem bứt hết lá vàng
Dệt làm khăn liệm đám tang muôn đời
Thương anh, nói chẳng hết lời
Giờ đây, anh đã ra người ngàn xưa!
Ví dù còn một đường tơ
Cũng xin rút nốt thành thơ khóc người
Ngài xanh cái kén bay rồi
Nhả tơ xây tổ trên đời bao năm
Kéo dài kiếp số trăm năm
Cũng mang tiếng một con tằm mà thôi
Thương anh nói chẳng hết lời
Giờ đây anh đã ra người ngàn xưa!
(Khóc anh Nguyễn Nhược Pháp)

Huyền Chiêu

Edited by user Friday, June 11, 2021 4:24:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (8)
749 Pages«<734735736737738>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.