Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

44 Pages«<41424344>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Tu Bich  
#841 Posted : Tuesday, February 22, 2011 1:13:49 PM(UTC)
Tu Bich

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,508

Hãy giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ở đâu có độc tài áp bức bất công, ở đó phải có đấu tranh đòi lại công bằng. Kể từ khi Chủ Nghĩa vô thần Marxist được áp đặt vào dận tộc Việt Nam, Đảng hung rợ Cộng Sản ác ôn độc đoán đã ăn cướp hết mọi quyền làm người căn bản nhất của người dân: Tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự tôn giáo, tự do báo chí... để rồi chính ác đảng CSVN đã nhẫn tâm đưa dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ cho giặc Bắc Phương Trung Cộng, Người QG chúng ta đã liên tục đấu tranh trong suốt 70 năm qua để chờ đợi một ngày mai vươn lên, toàn dân đứng lên đòi lại quyền làm người, quyền làm chủ đất nước. Và giờ đây, thời cơ đã tới, chuônbg báo tử cho số phận ác đảng CSVN đã đến cuốn theo làn sóng Domino đòi tự do dân chủ đang bừng dậy khắp nơi.

[img]http://tinyurl.com/6695a6e [/img]
Việt Nam sẽ là Tunisia

Đặc điểm cố hữu của những cuộc nổi dậy thành công là không thể dự đoán được. Cuộc nổi dậy gần đây của tầng lớp trung lưu đã lật đổ chế độ Zine el-Abidine Ben Ali ở Tunisia, và nó chỉ có thể được giải thích thông qua những gì trí nhớ còn ghi lại được; chứ nhìn bề ngoài, gần như không ai trông thấy quá trình nó xảy đến.

Hiện tại các nhà phân tích đang dồn sự chú ý vào khối hỗn hợp nổ gồm: rất nhiều người trẻ tuổi có giáo dục và rất ít việc làm, một tầng lớp tinh hoa “độc tài đạo tặc”, và thất bại của bộ máy an ninh, không bảo vệ nổi chế độ khi những con chip đã hỏng hóc.

Các nhà phân tích khác đang tranh cãi xem liệu trường hợp Tunisia có lặp lại ở các nước Ảrập láng giềng, bao gồm Algeria, Ai Cập và Yemen, hay không. Và nếu có, các nền dân chủ của thế giới nên phản ứng với tình hình hỗn loạn đó như thế nào.

Các bộ trưởng ngoại giao từ Washington, London, Tokyo đến Paris và Berlin đang cố xác định xem lập trường nào khả dĩ nhất giúp chính phủ của họ tìm một cơ sở chung để hợp tác với những người có thể nắm quyền nếu cuộc nổi dậy thành công, mà lại không làm đảo lộn quan hệ hiện nay nếu chính quyền bị thất thế kia thay đổi được tình hình.
Nếu các vị bộ trưởng ấy khôn ngoan thì họ không nên chỉ nhìn vào thế giới Ả rập.

Cuộc nổi dậy ở Tunisia khá giống với phong trào phản đối làm nghiêng ngả chế độ mullah ở Iran mới cách đây hơn một năm. Lý do không phải là vấn đề Hồi giáo mà là công bằng xã hội và tự do cá nhân. Và nếu đúng như thế thì các nhà phân tích nên nghiên cứu sự tương đồng của phong trào đó với tất cả các quốc gia khác, dù Hồi giáo hay không, trong những giai đoạn phát triển khó khăn của họ.

Ở nhiều nước đang phát triển, giáo dục và mạng xã hội số hóa đã khiến các cư dân thành thị trẻ tuổi nhận thức được những gì mà họ không có. Ở một số nơi, họ không có được những món đồ mà một người bình thường có thể mua nếu anh ta hoặc cô ta có nghề nghiệp ổn định. Ở vài nơi khác, họ không được quyền nói ra những gì họ nghĩ, không được phép thay đổi lãnh đạo, chứ đừng nói gì thay đổi hệ thống.
Việt Nam rơi vào trường hợp thứ hai.

Kể từ năm 1991, tầng lớp tinh hoa là đảng viên cộng sản đã khá thành công trong việc đưa hàng tiêu dùng đến tay công dân. Những người dân vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức về sự đói nghèo khốn khổ – kết quả sự thất bại của Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đích thực (1975-1986) – những người dân đó đã rất hạnh phúc với cái mà một khoản thu nhập bình quân đầu người 1200 USD mang lại: nhà ở tốt hơn, đủ ăn, xe máy, tivi, và tiền để thỉnh thoảng mua sắm đồ xa xỉ. Khảo sát về Chỉ số Hạnh phúc, do Tạp chí Forbes tài trợ, thường xuyên cho thấy dân Việt Nam nằm trong số những người lạc quan nhất thế giới, tin tưởng rằng cuộc sống đang tiến triển theo hướng tốt hơn.

Tuy nhiên một nhúm người Việt vẫn khăng khăng khi than thở trên blog, trên Facebook và trên giấy rằng thịnh vượng về vật chất là chưa đủ, và vẫn còn thiếu các quyền tự do chính trị căn bản. Cho đến nay, đại đa số người Việt nhìn những kẻ đó một cách giễu cợt, và nếu có để ý đến thì coi những người đó như những người lập dị chưa biết nghĩ. Họ nhún vai mỗi khi những kẻ bất mãn bị đánh đập hay bắt giam vì các tội như “lợi dụng Internet, kích động đa đảng và dân chủ”.

Thái độ thụ động về chính trị của phần lớn người Việt Nam có thể được giải thích là do không hiểu biết về thế giới bên ngoài. Những tờ báo hăng hái đã đưa tin thường xuyên và rõ ràng là không qua kiểm duyệt về các sự kiện ở Tunisia và hiện giờ là ở Ai Cập, kể từ khi chế độ Ben Ali bị lật đổ hồi giữa tháng 1. Và, cũng như những cuộc bạo động làm rung chuyển Bangkok một năm về trước chỉ là chuyện để báo chí đưa tin cho ăn khách, cảm nghĩ hiện nay dường như là “ơn Trời, chuyện ấy không xảy ra ở đây”.

Ở một nước một thời từng chính thức đi theo chủ nghĩa quân bình song lại là nơi những màn phô trương của cải lại đang thịnh hành, nhiều người thành thị trẻ và có giáo dục chỉ mong cũng đạt được một sự giàu có thô thiển như thế. Gần như tất cả các công dân đều tin tưởng rằng nếu chăm chỉ và có chút may mắn, họ sẽ được hưởng một cuộc sống khá giả hơn, dễ chịu hơn.

Theo bảng “Chỉ số Thịnh vượng” của Viện Legatum – một bản phân tích lớn vừa được công bố hôm 26-1, thì năm qua Việt Nam đã nhảy 16 bậc và hiện đang xếp thứ 61 trên tổng số 110 nước được khảo sát. Tunisia đứng thứ 48 trong cùng cái bảng xếp hạng “đánh giá toàn cầu về của cải và hạnh phúc” này.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã vừa thay mới tầng lớp tinh hoa chính trị của đất nước, nâng một số lên và đưa một số về hưu. Điều mà người ta thường được nghe qua tấm màn tin đồn bao phủ những sự kiện như thế, là sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Không chỉ là tăng về lượng, mà cả về chất nữa – tìm những hình thức đầu tư và các chính sách nào có thể đưa Việt Nam ra khỏi hàng ngũ các nước xuất khẩu nguyên liệu thô và hàng hóa sử dụng nhiều lao động chân tay.

Đó là lời hứa hẹn mà chính quyền có thể không thực hiện nổi. Có lẽ các đảng viên hiểu rằng tính chính đáng của chế độ của họ bây giờ phụ thuộc sâu sắc vào việc nâng cao được mức sống của người dân, và họ sẽ hành động theo hướng đó. Thế nhưng, dường như cũng chắc chắn không kém là các nhà cải cách trong nội bộ đảng cầm quyền này sẽ tiếp tục bị bó chân bởi một hệ thống đã xơ cứng, với các đặc điểm nổi bật: bao cấp, tham nhũng lan tràn và tình trạng cát cứ ở địa phương.

Nếu những tiến bộ kinh tế suốt một phần tư thế kỷ qua của Việt Nam bị gián đoạn hoặc ngừng lại, chắc chắn hỗn loạn sẽ xảy ra theo đó. Có hàng triệu thanh niên cưỡi xe máy, mỗi người sở hữu một điện thoại di động 3G – bất kỳ ai đã từng chứng kiến những dịp ăn mừng chiến thắng của tuyển bóng đá Việt Nam đều có thể hình dung cái cảnh sẽ xảy ra khi cũng nguồn năng lượng ấy bị chuyển hóa thành cơn hăng hái chính trị. Và nếu, giống như ở Tunisia, tâm trạng của người dân trở thành tồi tệ một cách không cứu vãn nổi, nếu một, hai cuộc đụng độ nhỏ xảy ra và có người chết, nếu hàng chục nghìn người thách thức những quyền lực đang tồn tại kia, thì liệu chính quyền có thể trông cậy vào lực lượng bảo vệ của nó, các Công an Nhân dân, hay không?
Việt Nam, quốc gia 86 triệu dân, có 1,2 triệu công an cảnh sát, theo một ước đoán của chuyên gia đáng kính về quốc phòng, nhà phân tích Carl Thayer. Xét tổng thể, họ là một đám tham nhũng, lạm dụng quyền lực, có mặt ở khắp mọi nơi, và người dân thường thì tránh họ càng xa càng tốt. Xét về cá nhân, hầu hết công an – cũng như trường hợp Tunisia – đều thuộc tầng lớp trung lưu thấp, những người coi sự nghiệp làm công an là con đường để tiến thân.

Các đơn vị công an chuyên trách tỏ ra xuất sắc trong việc kiểm soát và áp chế những người Việt Nam nào chia sẻ ý kiến xúi giục nổi loạn của họ với ai khác. Các cán bộ an ninh nội địa thường xuyên cảnh báo rằng các thế lực thù địch chống Việt Nam mưu tính tổ chức một cuộc “cách mạng màu” kiểu Đông Âu. Công an còn được hỗ trợ bởi hệ thống luật pháp cấm cản việc thành lập các nhóm vận động độc lập, vốn là nguồn mầm của xã hội dân sự ở rất nhiều quốc gia.

Những nhà bất đồng chính kiến Việt Nam có vẻ bị cô lập và còn ít về số lượng, và chừng nào còn như thế thì còn không địch được với công an. Tuy thế, hãy giả sử tăng trưởng kinh tế bị gián đoạn hay ngừng hẳn xem? Và thử tưởng tượng một thanh niên Việt Nam có bằng đại học, không sao tìm được công ăn việc làm ổn định, liền bày một mẹt hàng vỉa hè để bán dưa hấu? Hãy thử hình dung mấy công an bắt giữ anh ta vì đã bán hàng không giấy phép, và tịch thu hết số tiền anh ta có? Hãy thử hình dung anh ta phản đối những thứ quyền lực hiện hành, và bị phớt lờ hoặc bị sỉ nhục?

Điều ấy xảy ra thường xuyên ở Việt Nam. Và hãy hình dung cảnh vào lúc ấy, một người bán hàng rong trẻ tuổi, có học, tẩm xăng vào người, đứng trước trụ sở cơ quan đảng và châm lửa?

Adam Boutzan là bút danh của một cây viết viết độc lập.
Người dịch: Đan Thanh
Nguồn: Asia Times Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
Linh Phuong  
#842 Posted : Tuesday, February 22, 2011 3:11:55 PM(UTC)
Linh Phuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,357

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

UserPostedImage

Tôi sẽ gom lửa của đồng bào, gom lửa của tôi, của anh, của tất cả chúng ta để chúng ta cùng nhau đốt cháy chế độ Cộng Sản..."
(Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)


"Tôi đã từng ở tù nhiều năm ở Việt Nam, sang đến tù Âu Châu, bây giờ tù Mỹ, tôi rất dễ thích hợp với nhà tù. Nơi chốn này, tôi quen rồi nên tôi không cần gì cho tôi cả. Tôi sống như thế nào cũng được, nhưng các em nó còn nhỏ, các em không quen với những khó khăn, không được tiếp tế, tội nghiệp chúng nó lắm." (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)

"Chúng ta không được bỏ cuộc nửa chừng. Chúng ta phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và tôi tin tưởng chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tôi quả quyết như thế. Chế độ bạo tàn phi nhân của Việt cộng sẽ phải bị sụp đổ..." (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)

UserPostedImage

"Dù ngày xưa tôi là một người chuyên môn đốt tòa đại sứ Việt cộng, nhưng bây giờ thì tôi đã quyết định từ bỏ con đường bạo lực. Tôi đã tìm ra một phương pháp tranh đấu ôn hòa bất bạo động nhưng sẽ đem lại kết quả. Tôi sẽ không dùng lửa để đốt tòa đại sứ nữa, nhưng tôi sẽ gom lửa của đồng bào, gom lửa của tôi, của anh, của tất cả chúng ta để chúng ta cùng nhau đốt cháy chế độ Cộng Sản..."
(Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)

tại Paris ngày 26.10.2008

UserPostedImage

UserPostedImage

Người con yêu của VNCH, Chiến sĩ can trường
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cầm cờ và hát Quốc Ca VNCH

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh mỉm cười rồi lắc đầu tiếp:
"Tôi đã đốt tòa đại sứ của chúng nó ở Anh và ở Pháp, nhưng tôi không biết rằng mình đốt thì nó sẽ lấy tiền bảo hiểm để xây lại một tòa đại sứ mới hơn, đẹp hơn, lớn hơn xưa. Tôi đã quyết định từ bỏ con đường tranh đấu bạo động như ngày xưa. Lửa của tôi bây giờ sẽ được dùng một cách hữu hiệu hơn." (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)

"Tôi sẽ gom lửa của đồng bào, gom lửa của tôi, của anh, của tất cả chúng ta để chúng ta cùng nhau đốt cháy chế độ Cộng Sản..." (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)

[img]http://tinyurl.com/6695a6e[/img]

"Chúng ta không được bỏ cuộc nửa chừng. Chúng ta phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và tôi tin tưởng chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tôi quả quyết như thế. Chế độ bạo tàn phi nhân của Việt cộng sẽ phải bị sụp đổ..."
(Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)

hongvulannhi  
#843 Posted : Tuesday, February 22, 2011 5:09:33 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA NHỜ KINH KÍNH MỪNG MARIA

... Một trong các giáo xứ của chúng tôi - nơi cứ điểm truyền giáo nhỏ bé bên nước Uruguay - dâng kính Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859), Cha Sở họ Ars. Giáo xứ nằm trong làng Berrondo với khoảng 300 dân cư, giống y như Ars bên nước Pháp vào thời Cha Thánh Vianney còn sống. Rồi thêm vài đặc thái cũng giống như họ Ars. Khi giáo xứ được giao cho chúng tôi phụ trách vào năm 2004, thì vào Thánh Lễ Chúa Nhật chỉ có 6 em bé và vài thiếu niên nghèo thật nghèo. Tuy vậy chúng tôi không chút nản lòng. Chúng tôi mời các em đến tham dự Thánh Lễ vào mỗi chiều thứ năm và hứa sau Thánh Lễ sẽ có một ly sôcôla với sữa và bánh. Trước sự ngạc nhiên vui mừng của chúng tôi, đã có 30 em đến ngay với đủ loại tính tình nghịch-tặc hung-hăng. Các em sống lang thang ngoài đường phố nhiều hơn ở nhà.

Sau khi ăn uống xong xuôi và chúng tôi giải thích một chút giáo lý thì có rất nhiều em nghe nói lần đầu tiên về THIÊN CHÚA. Thời gian ngắn sau đó chúng tôi có thể chuẩn bị cho vài nhóm Rước Lễ Lần Đầu.

Ngoài ra nơi họ Ars thân yêu của chúng tôi còn có thêm cái chuyện dễ thương là phân phát áo mặc và thuốc uống cho những người nghèo nhất trong xứ đạo.

Mỗi một thành công gặt hái được trong công tác mục vụ chúng tôi đều qui hướng về Đức Mẹ MARIA. Đúng y như trường hợp của cụ già Humberto Maciel mà chúng tôi xin trưng dẫn để chứng minh:
- Đức Mẹ MARIA đích thật là Hiền Mẫu của những ai sống xa thật xa THIÊN CHÚA và Đức Tin Công Giáo.

Cụ già người Uruguay này cách đây lâu thật lâu đã bị vợ và 11 đứa con bỏ rơi vì không chịu được lối sống bê tha rượu chè của ông. Ông sống trong cô đơn buồn chán tuyệt vọng và đau nhức toàn thân, đặc biệt là nơi hai chân, khiến ông di chuyển cách hết sức khó khăn. Vào lần viếng thăm đầu tiên của các Linh Mục ”Gia Đình MARIA” của chúng tôi, ông nói ngay:
- Con không biết cầu nguyện, nhưng con là tín hữu Công Giáo!

Dần dần với sự có mặt của các Linh Mục nữ tu thừa sai khơi động cuộc sống thiêng liêng và tổ chức sinh hoạt mục vụ cũng như công tác bác ái xã hội, một trong các người con của ông, bắt đầu lưu tâm đến ông. Rồi đến một đứa cháu gái tên Yania 10 tuổi cũng đích thân đến thăm ông.

Trước đó, trong buổi học giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu, Yania lắng nghe các Nữ Tu nói về giá trị vô biên của Kinh Kính Mừng MARIA. Qua lời Kinh này, Đức Mẹ MARIA tuôn đổ không biết bao nhiêu trợ giúp và an ủi cho những ai đang sống trong sầu lo đau khổ. Cô bé bỗng nghĩ tới Ông Nội. Cô bé biết rõ Ông Nội cô đơn, bị đau nhức liên miên và không biết cầu nguyện. Do đó cô bé cẩn thận lấy tờ giấy thật dài để viết chữ thật to, hầu Ông Nội có thể đọc được, vì mắt Ông Nội kém không nhìn rõ. Cô bé viết trọn kinh Kính Mừng MARIA. Như thế, hai ông cháu có thể cùng cầu nguyện chung với kinh Kính Nừng MARIA.

Lần viếng thăm tiếp theo sau đó, khi chúng tôi đến nhà, ông Humberto khóc vì vui mừng và vì cảm động. Ông lập đi lập lại:
- Các Chị đích thật là những người bạn của tôi!

Rồi ông kể lể niềm đau nỗi khổ và những khốn khổ mà chính ông gây cho gia đình. Ông thật sự ăn năn thống hối. Rồi ông hãnh diện lấy cuộn giấy mà cháu Yania đã viết Kinh Kính Mừng MARIA và đọc chậm rãi một mình từ đầu đến cuối.

Từ đó mỗi lần đến thăm ông chúng tôi có thể cùng cầu nguyện chung Kinh Kính Mừng MARIA. Cho đến tháng 3 năm 2006, nhân lễ sinh nhật ông, chúng tôi tặng ông bức ảnh ”Đức MARIA Mẹ Các Dân Tộc” thì ông cảm động khóc ròng. Ông nói:
- Các Chị biết không, đây là món quà quí giá nhất đối với tôi, bởi vì, rơi vào hố thẳm tuyệt vọng vì lầm lẫn lớn lao của mình, đã hai lần tôi toan tính tự tử. Nhưng cả hai lần đều được Đức Mẹ cứu sống. Nếu không thì tôi đâu có mặt tại đây ngày hôm nay!

Ông thật lòng ăn năn thống hối và vào tháng 10 năm 2007, ông khiêm tốn lãnh bí tích Giải Tội, giao hòa với THIÊN CHÚA và trở về với Đức Tin Công Giáo. Hiện tại cụ ông Humberto Maciel sống trong một Viện Dưỡng Lão.

Chứng từ của các Nữ Tu thuộc Dòng Thừa Sai ”Gia Đình MARIA”.

... Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

(”PRO DEO ET FRATRIBUS - Famiglia di Maria”, Veniva nel mondo La Luce Vera, Novembre/Dicembre 2009, Anno 20, N 144-145, trang 24-25)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Linh Phuong  
#844 Posted : Tuesday, February 22, 2011 6:04:20 PM(UTC)
Linh Phuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,357

Bốn con tin Mỹ bị hải tặc Somalia hạ sát
NAIROBI, Kenya (AP) - Bốn con tin người Mỹ bị hải tặc Somalia bắt giữ ngoài khơi bờ biển Ðông Phi Châu đã bị những kẻ giam giữ họ bắn chết hôm Thứ Ba, theo nguồn tin quân sự Mỹ, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên công dân Mỹ bị giết trong làn sóng cướp biển đang diễn ra nhiều nơi trong vùng Vịnh Aden và Ấn Ðộ Dương, vốn khởi sự từ mấy năm qua.

Bốn người bị thiệt mạng là hai cặp vợ chồng, Jean và Scott Adam, cư dân Marina del Rey, gần Los Angeles, và Phyllis Macay và Bob Riggle, cư dân Seattle, Washington.

Bốn chiến hạm Mỹ đang bám sát chiếc thuyền buồm bị cướp này đã nhanh chóng đưa người ập lên thuyền sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, cố gắng cấp cứu, nhưng các con tin thiệt mạng vì thương tích quá nặng, theo tin từ Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM) tại Tampa, Florida.

Một lính biệt kích Mỹ đã dùng dao hạ sát một hải tặc khi trèo lên thuyền, theo lời phó đô đốc Mark Fox, chỉ huy lực lượng hải quân của CENTCOM cho hay.

Tướng Fox nói rằng tình trạng bạo động khởi sự hôm Thứ Ba khi hải tặc trên chiếc thuyền bị cướp bắn một quả đạn phóng lựu vào chiến hạm USS Sterett, một khu trục hạm trang bị hỏa tiễn di chuyển cách đó khoảng gần 600 mét, nhưng hụt, và ngay lập tức có tiếng súng cá nhân nổ trên chiếc thuyền bị cướp, S/V Quest, theo lời tướng Fox.

Tổng Thống Barack Obama, được thông báo về cái chết của bốn công dân Mỹ vào lúc 4 giờ 42 phút sáng Thứ Ba, giờ Washington. Hôm Thứ Bảy, ông đã ra lệnh cho quân đội dùng võ lực trong trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng các con tin, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết.

UserPostedImage

Ông Scott Adam và vợ, bà Jean, hai trong số bốn người Mỹ bị hải tặc
Somalia giết hôm Thứ Tư. (Hình: AP Photo/Del Rey Yacht Club)

Có hai hải tặc, kể cả người bị đâm, thiệt mạng trong cuộc đụng độ sau đó, vốn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ Ðông Phi, và 13 người khác bị bắt giữ. Xác của hai hải tặc khác cũng được tìm thấy trên chiếc thuyền. Hiện chưa rõ hai người này chết lúc nào và tại sao.

Các cuộc thương thảo đang diễn ra trên tàu USS Sterett với hai đại diện của nhóm hải tặc để trả tự do cho bốn người trên chiếc thuyền buồm Quest thì có tiếng súng nổ, theo quân đội Mỹ.

Chỉ vài phút trước khi quân đội Mỹ loan báo bốn con tin thiệt mạng, một hải tặc Somalia cho phái viên AP hay rằng nếu chiếc thuyền buồm này bị tấn công thì “các con tin sẽ bị giết trước tiên.”

Quân đội cho hay các tàu chiến Mỹ đã theo dõi chiếc Quest trong ba ngày qua. Có bốn chiến hạm Mỹ tham gia vào nỗ lực này, kể cả hàng không mẫu hạm USS Enterprise.

Chiếu du thuyền Quest, dài 58 feet, bắt đầu đi vòng quanh thế giới từ năm 2004 để phát Kinh Thánh cho những nơi nghèo khó trước khi bị hải tặc bắt giữ.

Hồi tuần qua, một hải tặc Somalia bị một tòa án ở New York tuyên án 33 năm tù ở vì liên quan đến vụ cướp tàu hàng Mỹ Maersk Alabama vào năm 2009. Vụ cướp tàu này chấm dứt sau khi các tay thiện xạ hải quân Mỹ bắn chết hai hải tặc đang cầm giữ thuyền trưởng. (V.Giang)
Posted by NGƯỜI VIỆT ONLINE
hongvulannhi  
#845 Posted : Wednesday, February 23, 2011 1:59:28 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
* Cám ơn Thanh Tước đã gửi cho chuyện vui không đầu đề, không tác giả. Bạn nào biết xin mách dùm.-hvln- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện vui đầu ngày.

Cũng như đêm cuối cùng của Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được, chờ ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Cụ Phúc đêm nay cũng vậy. Ngày mai cụ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ. Cụ nằm trăn trở nghĩ đến cả mười năm trời dằng dẵng, từ khi đủ năm để hợp lệ nạp đơn đến những đêm đứa con trai đi làm về chở cụ đi học lớp luyện thi vào quốc tịch ở văn phòng USCC. Cụ nghĩ nó như con thoi giữa 2 thế hệ. Trong tuần đưa cụ đi học tiếng Anh, bắt cụ phải trả lời điện thoại "hello" chứ nói "tôi nghe đây" làm sao Mỹ hiểu được. Cuối tuần đưa con đi học tiếng Việt, mắng con gọi xe "fire truck" là "xe lửa", phải nói là "xe cứu hỏa" hay "xe chữa lửa" chứ. Nhiều lúc cụ thấy phải chi mà thằng chắt đi học tiếng Anh, còn cụ đi học tiếng Việt thì mới đúng theo lý tự nhiên của trời đất.

Thoạt đầu cụ tưởng cả lớp luyện thi vào quốc tịch này, đầy những cụ tuổi gần đất xa trời, học để giết thì giờ, cho bớt nỗi buồn xa xứ. Vậy mà ngày bà cụ Ngà thi rớt, cả lớp xôn xao lên như ngày Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam. Thực ra thì bà này rớt cũng đáng đời lắm. Đời thuở nào ông quan tòa hỏi tổng thống Mỹ là ai, bà cụ lại trả lời là Nguyễn văn Thiệu thì đậu làm sao được.

Sinh nhật người nào trong lớp, bà cũng làm cho một cái bánh gà-tồ rồi bắt các cụ vây quanh hát "Happy Birthday". Cụ không biết đến ngày chết thì người ta có hát "Happy Deathday" không, bởi vì cụ nhớ bên quê nhà những ngày kỵ giỗ mới thật là quan trọng. Con cháu tụ họp ăn uống 2, 3 ngày liền. Chứ ngày bước vào trần thế khổ ải này, người ta phải dày công tu hành để thoát ra khỏi vòng luân hồi, thì mừng rỡ ngày sinh để làm gì?

Vậy mà thời gian thấm thoát qua đi, rồi cũng đến ngày cả lớp đi thi. Các cụ sáng sớm đã ngồi đầy ra ngoài phòng đợi của sở di trú trong tòa đô sảnh thành phố. Cụ nghĩ ngày xưa đi thi Hương, thi đình cũng chỉ nhộn nhịp đến thế là cùng. Con cháu đem theo cho nào là bánh trái, nước uống, cả ghế xếp để ngả lưng, như thi vào quốc tịch đến mấy ngày trời. Bây giờ trí nhớ các cụ kém cỏi, học được tiếng Mỹ chữ nào, vài bữa lại quên hẳn đi không biết phát âm làm sao. Cho nên đi thi, cụ nào cũng viết chi chít, như xâm mình trên tay, các câu trả lời phiên âm ra tiếng việt. Thằng cháu cụ Tốc thì cứ nhắc đi, nhắc lại ngoại nhớ ngày lễ quan trọng nhất của Mỹ không phải là Tết, mà là ngày Độc Lập. Cụ lại kéo tay áo lên lẩm bẩm kiếm chữ IN ĐẺ BÊN ĐÀNG. Bà cụ Ngà hỏi với qua "có phải là ngày Tây về nước không, cụ Phúc?". Cụ đành thở dài, biết ông tòa muốn đánh rớt thí sinh nào thì chỉ cần bắt hát bài quốc ca Mỹ là thí sinh đó rớt ngay.

Vậy mà Giời phù hộ, cả lớp đậu hết. Cụ còn nhớ ngày ăn mừng tân khoa, cụ nào cũng hí hửng như những đứa trẻ con vừa lên lớp, cầm vẫy lá cờ Mỹ để chụp hình lưu niệm. Bà cụ Ngà hôm ấy đẹp hẳn ra, mặc cái váy đầm thay cái quần đen vừa nói "Con gà tui lội sông" (congratulations), vừa high-five, vừa "hug" mọi người. Cụ thấy mọi người như trẻ ra dến cả chục tuổi. Có thể là vì cái ôm nồng nàn da thịt của bà cụ Ngà làm cụ thấy trong người đổi thay như cả một mùa xuân hừng hực kéo nhau về. Có thể là vào quốc tịch mới, làm người ta tưởng như đổi thành một kiếp người khác, trở lại cái tuổi tập ăn tập noí, nên hồn nhiên như một đứa trẻ thơ.

Thế mà đêm nay cụ lại trằn trọc. Một phần là vì cụ cứ nghĩ đến ngày mai ở tòa đô chính, ông thị trưởng thành phố tổ chức nghi lễ tuyên thệ vào quốc tịch riêng cho cộng đồng người Việt, để đánh dấu một chặng đường gần phần tư thế kỷ tàn cuộc chiến tranh của người Mỹ tại Việt Nam. Ông chủ tịch mấy hôm nay hăm hở nhắc nhở bà con mặc đồ cho đẹp để lên truyền hình. Mọi người học thuộc lòng câu "I am proud to be American" để khi báo chí radio người Mỹ phỏng vấn thì tỏ ra cộng đồng người Việt mình mau hội nhập hơn các cộng đồng sắc tộc khác.

Cụ cứ nghĩ tới lúc trước cử tọa cả nghìn người, có thống đốc tiểu bang, nghị sĩ, dân biểu quốc hội, quan chức các ngành, người ta gọi tên cụ lên khán đài nhận bằng công dân Mỹ, là cụ lại xốn xang trong người. Chả vì cụ ngang bướng giữ cái tên cúng cơm của cụ. Tên họ trong tờ khai sinh cụ là Dư Quí Phúc. Ỏ trại tỵ nạn, cụ đã bao nhiêu lần cãi gàn cãi bướng với mấy người thông dịch viên là tên cụ phải có dấu mới là tên của cụ Tiếng Việt một chữ có hằng chục nghĩa nếu không bỏ dấu. Thí dụ như LO có thể là lờ, lợ, lờ, lơ, lộ, lô, lố, lồ, lồ, lo, lọ, lò, ló, lõ... Vậy mà có ai nghe cụ đâu, người ta cứ điền vào tên trước họ sau.

Cho đến hôm cụ còn nhớ mãi ngày nhà thờ First Bapstist Church bảo trợ gia đình cụ đến thành phố này. Hôm ấy chủ nhật, nhà thờ đông đảo chật cứng đến nỗi người ta phải đứng lan ra ngoài hành lang. Ông mục sư trịnh trọng giới thiệu gia đình cụ mới dịnh cư. Cứ mỗi lần tả cảnh gian khổ gia đình cụ trải qua, cả nhà thờ lại xướng ầm lên Alleluja có nghĩa là ngợi khen chúa. Cuối cùng ông mục sư nói dõng dạc giới thiệu cụ: Please welcome, Mr. Phuc Du. Cái giọng ông oang oang lên "Phuc Du!". Cả nhà thờ đang xôn xao bỗng im lặng như chiếc xe lủa thắng gấp lại rồi lấy trớn lao tới cười nghiêng, cười ngửa. Ông mục sư ngơ ngác sửa lại gọng kiến, nhìn xuống tờ giấy viết tay rồi đọc lại tên cụ lần nữa Phuc Du. Lần này đến phiên ông mục sư gấp người lại làm đôi, cười sặc sụa chảy cả nước mắt nước mũi ra. Cụ Phúc chân ướt chân ráo, tưởng đó là phong tục địa phương chào đón mình đứng bụm hai tay đưa lên trán bái tứ hướng để cảm ơn sự ưu ái của nhà thờ.

Sau này ông mục sư cho người đến đề nghị cụ đổi tên gọi để lấy lại sự nghiêm trang. Một là cụ lấy hẳn tên Mỹ như John, Peter, Larry... cho dễ gọi. Hoặc phiên âm tên cụ tiếng Việt Ông Phúc Dư ra tiếng Mỹ là Mr. Foot Joy. Cụ bực lắm, tên cụ từ Việt Nam là Quí Phúc, nghĩa là ơn phước quí báu của trời phật ban cho, sang đến đây thì lại thành Túc Hân, là bàn chân hân hoan. Cụ bỏ xứ sở ra đi, mất hết chỉ còn một cái tên Việt là cái di sản gốc gác của cụ mà đành phải mất luôn sao. Từ đó cụ không đi nhà thờ Tin Lành nữa, nhưng tên cụ thì cứ tạm thời giữ vậỵ. Cụ đi tỵ nạn vài bữa, khi nào quốc gia thanh bình thì cụ lại dắt các con cháu về. Thà làm cụ Phúc nước Việt, hơn làm cụ Túc nước Huê Kỳ.

Ngày mai cụ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ. Thế mà cụ Phúc lại trằn trọc đêm nay không sao ngủ được. Cũng bởi vì mấy hôm trước các cụ tân khoa bàn về chuyện tiếp tân mừng ngày nhập tịch Mỹ. Bế tắc từ đầu chỉ vì các cụ phải chọn món ăn cho buổi tiệc. Món ăn nào đãi khách vừa thích hợp với quốc tịch mới, vừa có bản sắc dân tộc.

Ông Hai Bò lên tiếng ngay. Ông này tên việt nam là Cao Văn Tự, trong giấy tờ viết là Tu Cao. Mỹ đọc là "two cows" nghĩa là 2 con bò. Từ đó có tên Hai Bò. Vốn là dân thông dịch viên cho Mỹ ở căn cứ Long Bình, sang bên này ông bán bảo hiểm nhân thọ Cụ nào mà được ông kéo riêng ra góc phòng đều sợ run lên như tử thần đến, vì ông Hai Bò cứ thúc dục luôn "cụ thử nghĩ coi cụ còn sống được bao lâu, trời gọi ai người nấy dạ. Thú chết để da, người ta chết để tiếng. Mấy cụ qua đây ăn phút tem thì có tiếng gì mà để, chi bằng mua cái bảo hiểm nhân thọ, đến khi chết để lại cả bạc triệu cho người ta xây một cái chùa hay nhà thờ có phải là tên tuổi mình khắc vào bia đá nghìn năm, bất tử với đời không". Tưởng ông dọa chết thì cóc ai thèm mua, thế mà từ ngày cụ Hanh mua cái bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, Hai Bò bỗng đắt khách như tôm tươi.

Chả vì cụ Hanh mới đoàn tụ gia đình vài năm nay. Mấy đứa con qua từ năm 75, nhà cao cửa rộng, ngày cụ đến phi trường không thấy đứa nào ra đón. Thằng Tư thì đùn cho chị B , vợ thằng Bảy thì nói nhà nó có lầu cao, sợ ổng già đi chỏng gọng, té bể đầu. Hôm ấy, cụ Hanh lủi thủi đi với bà Mỹ USCC về ở cái phòng trong khu housing Mỹ đen. Hôm nghe Hai Bò dụ mua bảo hiểm nhân thọ, lại chịu lấy bằng phút-tem, cụ Hanh mua ngay. Vài hôm tin đồn cụ có cái bảo hiểm bạc triệu, mấy đứa con bỗng có hiếu hẳn ra, tranh nhau mời cụ về nhà ở. Chồng con Năm Thúy đánh lộn với thằng Tư chỉ vì tội không để cho nó báo hiếu nuôi ông già vợ. Ngày nào cụ muốn ăn thức gì, đám con rối rít đi mua về ăn không hết. Có điều hơi lạ là không đứa nào mua sâm cao-ly để cụ uống cho khoẻ người, sống thọ thêm ra.

Thỉnh thoảng trái gió trở trời, cụ mới ho hen cảm cúm nằm trên giương vài ngày là cả nhà xúm lại bàn chuyện làm cái di chúc sao cho hợp lệ với thủ tục tiểu bang, để lãnh tiền bảo hiểm mà không phải đóng nhiều thuế.

Thấy cụ Hanh chỉ mua cái bảo hiểm nhân thọ mà được con cái hậu đãi, đi học mặc áo vest, tay cầm mô bai thì các cụ ngộ ra rằng tội gì ở xứ cờ hoa này mà không làm triệu phú. Sống trên đời mà không mua bảo hiểm nhân thọ, xuống âm phủ biết có hay không, bèn ùn ùn theo năn nỉ Hai Bò để được giá rẻ. Chết được bonus một cái hòm cẩm lai của nhà táng xác tặng quảng cáo.

Hai Bò bỗng dưng trở thành ân nhân của hội bô lão, nên khi Hai Bò nói bất cứ cái gì, mọi người đều lắng nghẹ Hai Bò trịnh trọng xoa 2 tay vào nhau. “Cái tradition của người Mỹ từ trước đến nay, party mà có tính cách dân tộc là phải có barbecue. Barbecue là chữ ghép bởi 2 chữ "Barbaric" and "cuisine" có nghĩa là cách nấu ăn cách mọi rợ. Ám chỉ một sinh hoạt văn hóa bán khai của người da đỏ ngày trước. Họ mới là người Mỹ chính hiệu con nai vàng. Tuy những người da trắng đến đây, dùng vũ lực cướp hết đất đai của người da đỏ để lập nên Hiệp Chủng Quốc, người Mỹ luôn luôn nhắc nhở con cháu họ ông tổ Mỹ là người da đỏ bằng cách ăn barbecue. Do đó chúng ta trở thành công dân Mỹ, uống nước nhớ nguồn, drinking water remember origin hole. Tôi xin đề nghị món ăn barbecue"

Cụ Can't Do đứng lên khua tay phản đối. Tên thật cụ là Đỗ Thành Cẩn. Viết theo lối Mỹ thì họ tên lẫn tên đệm là Can T. Do. Bà cô dậy Anh ngữ thấy cụ chả bao giờ chịu làm homework, bèn đọc luôn là "Can't Do". Cụ là người duy nhất không mua bảo hiểm của Hai Bò vì bà xã cụ còn sồn sồn. Cụ chỉ sợ có bảo hiểm nhân thọ thì nhiều khi chết sớm vì lâu nay cụ Can't Do không còn hăng hái trong chuyện phòng the, mà vợ cụ còn xuân xanh lắm. Ngày xưa bán bánh cuốn ngoài chợ Thị Nghè, vợ cụ ngồi xổm nhiều nên cái bàn mông mẩy ra tròn trịa to như hai cái lồng bàn. Ở việt nam thì cái quần đen với cái áo bà ba che hết đi, qua Mỹ mặc cái quần jean vào nó lồ lộ, khêu gợi làm sao. Thế mà cụ Can't Do lại cứ cố tình phớt lờ như thể cụ là một nhà hiền triết đạo mạo. Ngày nào cụ cũng tập Tai Chi cho cứng gân cứng cốt, mà hễ cứ gần vợ cả người cụ rủ nhau mềm nhũn ra như bún. Lần nào vợ cụ cũng thở dài thườn thượt, bảo cụ chết quách cho xong. Nói vậy thì cụ mua bảo hiểm nhân thọ để làm quái gì. Nghe Hai Bò trình bày món ăn barbecue, cụ Can't Do gạt phắt đi."

Miếng thịt Barbecue là biểu tượng cái đầu óc thực dân, kỳ thị của người da trắng. Họ coi sự chinh phục những người bản xứ da đỏ là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Món barbecue của người Mỹ thường là do các đấng mày râu đứng nướng để biểu lộ hùng tính và cương vị thủ lãnh của phái nam, nhắc nhở chúng ta hình ảnh các chiến sĩ xẻo thịt rồi xóc vào gươm mà nướng để khao thưởng sau các trận mạc. Nước mỹ là nơi melting pot, hợp chủng quốc .Món ăn tiêu biểu phải là hamburger, món thịt bằm hầm bà lằng. Người Mỹ ăn hamburger còn để nhắc nhở con cháu họ về cuộc chiến Nam Bắc phân tranh tương tàn của họ Tôi xin đề nghị món thịt băm hamburger".

Bà Loan To, tên Việt là Tô thị Loan, Mỹ lại đọc là Lôn To, đưọc dịp đứng lên phát biểu. Bà này lại có chồng Mỹ da đen Frank Quaker, hoả đầu quân của lính bộ binh Mỹ tham chiến thời trước. Nên tên bà nay có thêm họ Mỹ là Loan To Quaker. Mấy cụ trong lớp thì Việt Nam hoá tên bà là Lôn-To-Quá-Cỡ. Bà Lôn To phát biểu "Dạ tui không biết nhiều về lịch sử Mỹ, chỉ biết ngày đầu tiên về nhà chồng được ông xã tôi cho ăn món Hot Dog. Tui thấy hot dog mới là biểu tượng đúng cho chức vị siêu cường quốc, hùng mạnh của nước Mỹ. Tui xin đề nghi Hot Dog, mà size loại Jumbo à nghen".

Bà cụ Ngà ngồi bên đắc ý hùa theo "Cùng là bò mà thịt bò Mỹ nó khác thịt bò Việt Nam chị ạ. Để cả tuần trong tủ lạnh, bỏ ra nó cứ đỏ ửng lên. Còn thịt bò việt nam mình để từ sáng đến trưa nó tái hẳn đi như thịt trâu ấy".

Các cụ ông lấm lét nhìn nhau không biết bà cụ Ngà đang bàn về văn hóa của những miếng thịt hay nói xéo qua về những đồ gia dụng hàng ngày của các cụ ông.

Cụ Quýnh trưởng ban tổ chức thấy mọi người nhao nhao lên, nên theo tinh thần dân chủ của Mỹ đề nghị là sẽ có cả 3 món barbecue, hamburger và hot dog. Ông Hai Bò lại có thêm ý kiến để có tinh thần Mỹ Việt đề huề, các món ăn trong thực đơn phải dịch ra tiếng Việt. Cụ Quýnh sẽ cho ghi bên cạnh là barbecue (thịt nướng kiểu mọi), hamburger (thịt bằm dập), hot dog ( thịt chó nóng).

Đã gần nửa đêm mà Cụ Phúc chưa thấy ai lên tiếng về phần món ăn Việt Nam. Có thể là vì người việt mình ở Tây phương trong những xã hội tự do nhất hoàn cầu lại cảm thấy mình như côi cút, lạc lối, xa lạ cả với chính tình tự quê hương của mình. Từ xưa đến nay cụ vẫn tự hào về bản sắc văn hóa riêng biệt của người Việt. Ra ngoại quốc cụ thấy rằng cái mà xưa nay ta vẫn tưởng là Việt tính, nay chỉ còn lại chẳng bao nhiêu là Việt, mà tính cũng chẳng còn là bao; cái mà xưa nay ta vẫn tưởng là của ta, ngờ đâu chỉ là cái đàn cha, đàn chú, đàn anh của ta vay mượn từ lâu của ngoại nhân. Với cái hoang mang đo, cụ nghĩ đến câu văn hào Paul Valry "Muốn biết văn hóa của giống dân nào thì cứ nhìn vào sinh hoạt hàng ngày của giống dân đó". Cụ nghĩ nếu đãi khách bằng một món ăn có bản sắc dân tộc, biểu tượng cho người Việt thì phải chọn là món ăn gì. Không gì Pháp bằng crêpe, không gì Mỹ bằng hamburger, không gì Ý bằng pizza, không gì Đức bằng bratwurst, không gì Mễ bằng taco, không gì Nhật bằng sushi. Còn Việt nam là phở ư?

Ở bên này Cụ thấy hầu hết những đám cưới, đám hỏi người ta giữ đủ phong tục nghi lễ cổ truyền mà có đám nào đãi ăn phở đâu mà gọi là món ăn dân tộc? Hay là tại sao mình không tổ chức tiếp tân tại nhà hàng Tàu cho tiện. Chỉ có thế thôi mà giông bảo nổi lên trong phòng hội chỉ vì sự khủng hoảng về hiện tượng bám víu thê thảm vào cái tính đồng nhất riêng biệt của hành trang ý thức và tình cảm quê cha đất tổ.

Trời đã quá đêm. Ánh trăng còn lại một chút trên khung cửa ẩm uớt hơi sương. Cụ Phúc vẫn còn nằm trăn trở không sao ngủ được ...
S/T

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Duy Ddi.nh  
#846 Posted : Wednesday, February 23, 2011 2:31:17 AM(UTC)
Duy Ddi.nh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 451

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Chuyện không có gì đặc biệc nhưng người viết co giọng văn dí dõm ghê chị HVLN hở -
Nếu chị biết là ai nhớ thông báo cho làng nhé - chắc thế nào cũng được thêm vài bài nữa
Mắt Buồn  
#847 Posted : Wednesday, February 23, 2011 7:21:01 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,650

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
TÌNH NHƯ LÁ THU
Nguyễn Thị Bích Nga

Tới tháng ba năm nay là bà tròn tám mươi mốt tuổi. Nhưng với mái tóc nhuộm đen nhánh, với hàng lông mày được xâm theo hình lá liễu cong cong, với cặp môi tô son đỏ – màu của sự gợi cảm, người đối diện nghĩ rằng bà chừng bảy mươi lăm là cùng.

Vốn là nhà thời trang nổi tiếng của thành phố Sài Gòn trước đây, bà cố gắng ăn uống điều độ và tập thể dục hàng tuần để thân hình không phì nhiêu cũng không nhão nhét. Trời cũng không phụ lòng mong đợi của bà. Càng nhìn bà, người ta càng kinh ngạc, cứ tưởng thời gian đã quên đi, không hề nhớ tới sự hiện hữu của bà trên cuộc đời này.

Cách đây tám năm, chồng bà mất. Mất chồng ở tuổi bảy mươi ba đúng là một bi kịch. Ban ngày bà loay hoay đi ra đi vào một mình, ban đêm bà trằn trọc không ngủ vì nhớ tiếng ho nhè nhẹ của ông, nhớ tiếng dép lẹp xẹp trên sàn gỗ, nhớ tiếng nước chảy vào ly thủy tinh mỗi khi ông rót trà... Mất chồng ở tuổi bảy mươi ba, bà không khóc lóc như những phụ nữ trẻ tuổi, bà chỉ bàng hoàng trong im lặng, đôi mắt bà ráo hoảnh nhưng đôi môi bà cứ run run như muốn gọi tên ông.

Rồi những ngày tháng lạnh lùng kinh khủng đó đóng chặt lại và trở thành quá khứ sau khi bà gặp ông Luân trong một cuộc tiệc cưới cháu ngoại của người bạn. Hôm đó bà ngồi bên cạnh một người đàn ông có mái tóc bạc được hớt cao gọn ghẽ, có giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp, có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt tới bà khiến bà cảm thấy lạ lùng trước điều đó. Ông Luân chỉ phục vụ một mình bà, thỉnh thoảng ông gắp thức ăn để vào trong chén của bà, ông hỏi bà ngon miệng không, ông lựa những phần gỏi bắp cải không có ớt vì sợ bà cay, thậm chí ông thận trọng lột vỏ từng con tôm xú luộc rồi đưa bà ăn. Bà cảm kích nên hỏi tên ông, hỏi tuổi ông. Ông không giấu diếm, ông nói ông đã bảy mươi bảy tuổi rồi.

Bà nhìn ông cười, ánh mắt lẳng lơ:
-Bảy mươi bảy tuổi còn yêu được không nhỉ?
Ông Luân cũng nheo nheo mắt nhìn bà, cười đáp lại:
-Sao lại hỏi vậy? Cứ yêu thử đi rồi biết.

Tối hôm đó bà đi lòng vòng trong cư xá nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ thật chín chắn rồi quyết định gọi điện thoại cho ông. Chuông vừa reng lên một tiếng ngắn là ông mở máy trả lời liền, cứ như suốt cả buổi tối ông chỉ làm mỗi một việc là ngồi rình cái điện thoại, đợi nó reng lên là bấm nút “A-lô” ngay. Ông hỏi bà đang làm gì, bà nói bà đang đi bộ trong cư xá. Ông nói ông sẽ đến để cùng đi bộ với bà. Bà không tin lắm, nhưng chỉ cười cười. Vậy mà ông đến thật. Ông đưa cho bà một ly giấy to tướng đựng đầy bắp rang, bà chìa tay cầm lấy và trong một thoáng bà cứ ngỡ vẫn còn đang ở tuổi mười tám đôi mươi. Bà hít một hơi dài rồi ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt có hàng trăm vì sao trời đang lấp lánh trong đó.

-Em thấy bắp rang ở đây không thơm như bắp rang ở Sài Gòn.
-Ừ, bắp rang trên con đường Hai Bà Trưng thơm mùi bơ. Anh nhớ mỗi lần đi ngang xe bắp rang bơ là phải dừng lại, mua một gói, rồi vừa đi vừa ăn vì không thể nhịn thèm nổi.
Bà cười khẽ. Giọng cười của bà dù có khàn đi nhưng nghe cũng còn quyến rũ lắm.
-Có những món ăn ngày xưa em thích mê tơi, thí dụ món ốc leng xào dừa, ngày nào em cũng phải ăn một dĩa đầy mới đã, còn bây giờ mới nhìn thấy là ngao ngán liền. Em không hiểu tại sao nữa.
-Vì bây giờ mình trưởng thành hơn, mình hưởng thụ cũng nhiều hơn nên cơ thể cảm thấy không cần thêm nữa. Chỉ mới vài năm trước anh còn khoái ngồi uống bia với bạn bè, tối nào cũng phải một chai ướp lạnh mới ăn cơm được, nhưng từ sau lần anh bị ói ra mật xanh phải vào bệnh viện, nghe nhắc tới bia hay nhìn thấy chai bia là anh xanh mặt liền.

Không khí ban đêm lành lạnh nên bà đi sát vào người ông, nép vai bà bên vai ông, nhưng bà vẫn cố ý đút hai bàn tay vào trong túi áo khoác để có một lần vải ngăn cách giữa hai người. Ông Luân nhận ra điều đó. Ông tìm ngón út của bà và giữ chặt nó một lát trong tay ông. Xuyên qua lớp vải dày của chiếc áo khoác, bà vẫn cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của người đàn ông có độ tuổi đã chấm tới con số bảy mươi bảy. Bà im lặng, không rụt ngón tay lại, để mặc cho trái tim đột nhiên thay đổi nhịp đập rộn ràng như pháo nổ ngày Tết. Bà cần tình yêu như như đũa có cặp, bà cần một người đàn ông bên cạnh bà như dép có đôi. Bà sẵn sàng thú nhận bên tai ông điều đó mà không cảm thấy xấu hổ.

Ông Luân có tiền hưu, có tiền con cái chu cấp, có tiền tiết kiệm trong ngân hàng nên cứ đến cuối tuần là ông dẫn bà đi ra khỏi thành phố, tận hưởng một không gian vắng lặng chỉ có hai người. Những nụ hôn hiếm hoi ông dành cho bà thật nồng nàn trên trán, trên má, nơi khóe môi. Bà cũng đáp lại cuồng nhiệt, bà ôm ghì lấy đầu ông, vừa hôn vào mép tai ông vừa vò vò mái tóc bạc được hớt cao gọn ghẽ. Ông Luân thích thú trước tình cảm của bà, bấu bấu những ngón tay có móng hình vuông được cắt ngắn vào vai bà. Họ ngồi trên băng ghế đá âu yếm nhau mười lăm, hai mươi phút giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, tĩnh mịch và đồng lõa. Tình yêu mà họ dành cho nhau chỉ có vậy thôi, có muốn hơn nữa thì cũng không được bởi vì ở tuổi bảy mươi bảy, khả năng tình dục của ông đã hết rồi – đã chết rồi!

Hai người thuê một ngôi nhà gỗ ở bìa rừng để họ có thể lái xe đến đó bất cứ lúc nào họ muốn. Chiều cuối tuần, ông Luân ngồi bên bờ suối câu cá, bà ngồi bên cạnh nép vào ông, theo dõi từng con cá vô tư lượn lờ qua qua lại lại nhưng chẳng con cá nào tỏ vẻ thích miếng mồi trùn sống đang ngo ngoe của ông. Thỉnh thoảng bà cười tủm tỉm khi thấy ông sốt ruột thở dài vì cá không cắn câu. Bà đặt bàn tay phải của bà lên đùi ông như khích lệ, thấy vậy ông cũng đặt bàn tay trái của ông lên bàn tay bà và giữ thật lâu. Đột nhiên bà nhổm người lên chỉ xuống dòng suối, khuôn mặt bà hớn hở với giọng nói vang vang như xé toạt sự yên tĩnh của thiên nhiên:
-Kìa, cá dính câu rồi kìa anh! Giựt lên đi! Giựt lên đi!

Ông Luân dùng cả hai tay giựt chiếc cần lên cao, miệng nở nụ cười thật rộng khi nhìn thấy một con cá đang vùng vẫy dữ dội nơi đầu sợi dây. Bà mở nắp máy chụp hình ra và chụp ông vài tấm hình cùng với “chiến lợi phẩm”. Sau đó ông vụng về loay hoay gỡ con cá tội nghiệp ra khỏi chiếc lưỡi câu và nhẹ nhàng thả nó xuống nước. Con cá sung sướng quẫy mạnh cái đuôi, lướt sang chỗ khác sau khi bị một phen hoảng hốt.

Hai ông bà sống hạnh phúc với nhau được ba năm thì ông Luân tỏ ý muốn đi du lịch sang Canada để thăm con cháu. Bà vui vẻ để ông ra đi. Nhưng sau đó con cháu ông viện cớ ông đã tám mươi tuổi rồi, sức khỏe yếu kém lại bị thấp khớp nên họ không cho ông quay trở về với bà nữa. Khi nghe ông thông báo tin tức đó qua điện thoại, bà chưng hửng – nhưng đành thở dài cam chịu. Một lần nữa bà chấp nhận cảnh cô đơn, nhưng lần này sống cô đơn ở độ tuổi bảy mươi sáu, ở độ tuổi bà nhận ra mình đang già đi thật nhanh, là điều bà không thể quen thuộc nổi. Tạo hóa đã sinh ra muôn vật sống phải có đôi, có cặp, bà không thể sống trái với quy luật sinh tồn của Tạo hóa. Bà cần một người đàn ông, cho dù người đàn ông đó đang lọm thọm chống gậy ở tuổi tám mươi thì ông cũng vẫn là một người đàn ông!

Trong một buổi tiệc cưới của đứa cháu ngoại của một người bạn khác, bà tình cờ ngồi bên cạnh ông Nguyện và một lần nữa duyên số lại kết hợp hai ông bà với nhau. Tuổi tám mươi nhưng ông Nguyện còn khỏe mạnh, còn lái xe được và đi đứng thẳng thớm chứ chưa đến nổi phải vịn tường lết đi từng bước. Ông Nguyện sống một thân một mình, đám con lớn có vợ có chồng ra riêng hết chẳng thèm ngó ngàng tới cha gì, thỉnh thoảng cuối tuần bọn họ ghé vào thăm ông, hỏi han mấy câu: “Ba có mạnh giỏi không?”, “Ba có cần ăn uống gì không?”, rồi lên xe dông đi mất.

Thấy tội nghiệp ông, bà mở lời đề nghị:
-Anh dọn qua ở với em luôn đi.
Ông nhìn bà, ngỡ ngàng rồi lắc đầu:
-Cảm ơn em, nhưng anh không muốn làm phiền em đâu.
-Phiền gì mà phiền? Coi như anh với em góp gạo nấu cơm chung. Anh nấu cơm thì em rửa chén. Em quét nhà thì anh lau nhà.
Ông bóp bóp bàn tay bà, giọng nói tràn ngập cảm xúc:
-Cảm ơn em. Để anh thu xếp rồi anh sẽ trả lời em sau.

Nhưng rồi ông Nguyện giải quyết theo cách khác, ban ngày ông ở nhà bà, ban đêm ông về nhà ông, họ sẽ sống với nhau không hẳn như hai người tình mà là như hai người bạn, dù sao “tương kính như tân” vẫn hơn “thân quá hóa lờn”. Bà lắc đầu chịu thua, đành phải làm theo quyết định của ông. Nhưng rồi bà lại thấy ý kiến đó hay ho và thú vị. Buổi sáng ông lái xe đến, nhẹ tay mở cửa và bước vào trong nhà cùng với một món ăn điểm tâm cho hai người. Tính bà thích trang điểm kỹ lưỡng cho nên sau khi son phấn lượt là xong bà mới bước ra khỏi phòng ngủ để đón ông. Bà quàng tay ôm cổ ông và đi vào bếp pha cho ông một tách cà phê nóng, pha cho bà một tách sữa ca cao. Nơi bàn ăn, chỗ ngồi của ông phải là chiếc ghế đối diện với bà, ông không bao giờ muốn ngồi ở chỗ khác cho dù đó là chiếc ghế đặt bên cạnh bà.

-Tại sao kỳ cục vậy anh?
-Kỳ cục gì đâu? Tại vì anh thích vừa ăn vừa ngắm em vừa nghe em nói. Nhan sắc của em vẫn còn mượt mà và trẻ đẹp trong mắt anh. Giọng nói của em vẫn còn ngọt ngào và êm ái trong tai anh.

Bà biết ông nói thật. Người đàn ông ở lứa tuổi nào cũng có thể nói dối hoặc nói cho qua chuyện, nhưng khi đã bước qua tuổi bảy mươi, họ chỉ thích nói thật. Bởi vì nếu hôm nay họ không nói thật lòng, biết đâu ngày mai họ chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa.

Bà và ông Nguyện ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi ăn sáng vừa rủ rỉ nói chuyện. Chuyện tuyết rơi ở New York . Chuyện hoa mộc lan nở tím trên cành. Chuyện mấy con quạ kêu ầm ĩ mỗi khi kéo nhau bay ngang qua mái nhà. Chuyện ông Bill đi lượm chai trong bồn rác để mang đi bán kiếm vài đồng. Họ ăn xong bữa sáng rồi mà câu chuyện vẫn chưa dứt.

Buổi trưa nếu bà làm biếng nấu nướng thì ông đi bộ tới tiệm cơm ở bên kia đường để mua hai hộp cơm mang về. Sau đó ông cầm bịch rác to tướng mang ra khỏi nhà, lững thững đi tới bồn rác ở cách nhà khoảng bốn trăm thước, vừa đi vừa hít thở cho tiêu cơm.

Buổi chiều hai ông bà rủ nhau đi lòng vòng quanh cư xá để tập thể dục. Họ bước chầm chậm trong ánh nắng chiều vàng vọt, trong sự im lặng và tĩnh mịch của buổi hoàng hôn.

-Anh có thấy lạnh không anh?
-Không, em. Anh mặc đủ ấm rồi em.
-Một lát nữa mình ăn tối với cái gì nong nóng nghen anh.
-Nếu em thích ăn mì vịt tiềm thì anh đi mua cho.
-Mì vịt tiềm của tiệm Lục Đỉnh Ký ăn được lắm đó anh.
-Ừ. Lát nữa anh đi mua về cho em.

Ông Nguyện chìu chuộng bà như thuở vẫn còn đôi mươi, còn bà thì mềm mỏng và dịu dàng như cô thiếu nữ mười tám. Họ nói chuyện thủng thẳng với nhau, không cáu kỉnh cũng chẳng giận hờn, cứ hết lòng “tương kính như tân” với nhau. Khi bà mệt thì ông đứng sau lưng bà, bóp vai, bóp lưng. Khi ông mệt thì bà đỡ ông nằm xấp xuống, xoa dầu, cạo gió cho ông. Bà nương vào ông, ông tựa vào bà, họ cần có nhau như đũa phải có cặp, dép phải có đôi, không cần biết ngày mai ngày mốt ai sẽ là người ra đi trước, ai là người khóc ai trước, ai sẽ là người tiễn đưa ai trước.

Sau bữa ăn, bà đứng trong khung cửa sổ nhìn theo ông tay cầm bịch rác to tướng, đi chầm chậm tới bồn rác. Mái tóc ông bạc trắng như cước làm trái tim bà gợn lên chút xót thương. Sống với nhau hơn gần hai ngàn ngày (chỉ là ngày thôi, không hề có đêm) bà nhận được biết bao sự chăm sóc tự nguyện mà ông dành cho bà. Bữa điểm tâm sáng nóng hổi. Bữa cơm trưa nhẹ nhàng với dĩa trái cây ngọt ngọt, chua chua. Bữa ăn tối nóng sốt dưới ngọn đèn chùm màu vàng cùng với một ly rượu chát nhỏ chia đôi. Những hình ảnh ấm cúng giữa ông với bà như cuộn phim quay chậm cứ hiện về rõ mồn một trong trí óc khiến có lúc bà mỉm cười một mình khi vân vê tấm rèm vải trong tay, chờ đón ông đẩy cửa bước vào trong nhà.

Tình yêu của người già mong manh như chiếc lá úa vàng trong mùa thu. Lúc đó những chiếc lá khô quắt queo lại chỉ dính một chút xíu vào cành cây chực chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua là rơi rụng lả tả. Bà hiểu điều đó nên rất trân quý tình yêu, tình bạn của ông Nguyện dành cho bà. Đi đâu (đi shopping, đi mua sắm) bà cũng năn nỉ ông đi theo, để bà được nắm tay ông, để bà có thể làm bộ hỏi ý kiến ông về món đồ muốn mua, để bà được hưởng cảm giác bà vẫn là một nhân vật quan trọng, quan trọng nhất trong đôi mắt ông.

Tới tháng ba năm nay là bà tròn tám mươi mốt tuổi. Còn ông Nguyện thì được tám mươi lăm. Già thì già, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc – hạnh phúc hơn một tỷ người khác – cho dù hạnh phúc đó vẫn được họ đếm từng ngày sau mỗi buổi sớm mai thức dậy…
NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
( Westminster )
Linh Phuong  
#848 Posted : Wednesday, February 23, 2011 7:43:51 AM(UTC)
Linh Phuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,357


Việt kiều về nước làm ăn - cơ hội và thách thức
Ngọc Lan
, thông tín viên RFA
2011-02-22

Việt Nam hiện là một địa chỉ mà người Mỹ gốc Việt nhắm đến ngày một nhiều, không đơn thuần là một chốn để quay về, mà còn là một nơi để gầy dựng sự nghiệp.

UserPostedImage

Photo courtesy of nhatrangbeachvietnam.com
Khu du lịch và giải trí Vinpearl Land (Đảo Hòn Tre - Nha Trang)

Xu hướng chọn Việt Nam như một chỗ để gầy dựng sự nghiệp của người Mỹ gốc Việt có gì đặc biệt, đáng chú ý? Ngọc Lan đã tìm hiểu và tường thuật.
Vì sao lại là Việt Nam?

Xin được bắt đầu câu chuyện từ Quyên – Quyên chỉ là cách gọi, không phải tên thật của nhân vật được kể trong câu chuyện này, vì cô yêu cầu ẩn danh. Quyên là một khuôn mặt quen thuộc trong các sinh hoạt văn hóa – văn nghệ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam, tiểu bang California. Đây cũng là lý do khiến cô được mời về Việt Nam làm việc trong hai tháng.

Có vài lý do làm Quyên đắn đo về lời mời đó. Tuy thù lao mà đối tác phía Việt Nam đưa ra cao hơn nhiều so với mức thù lao mà Quyên thường nhận khi làm việc tại Mỹ và chuyện tham gia vào những sinh hoạt văn hóa – văn nghệ tại Việt Nam, còn đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hàng triệu khán giả biết đến cô, nhưng Quyên vẫn phân vân, bởi cô là một người Mỹ gốc Việt. Quyên hiểu biết về Việt Nam nhiều hơn những người Mỹ bình thường, nên cô lo âu hơn trước những thông tin về thực tế vốn đầy dẫy những bất cập tại Việt Nam.

Quyên chỉ là một trong số nhiều người Mỹ gốc Việt đã, đang và sẽ còn đắn đo về những lý do như vậy.

Ở Mỹ có hàng ngàn kiến trúc sư nên tôi khó có cơ hội tham gia thực hiện các dự án lớn, trong khi ở Việt Nam thì những cơ hội như vậy lại rất nhiều bởi không mấy ai chịu về Việt Nam làm việc.
KTS Andy Phạm
Những cuộc tiếp xúc với một số người đã, đang hoặc sẽ về Việt Nam như một nơi có thể tổ chức kinh doanh, phát triển sự nghiệp của riêng mình cho thấy ở họ có một số điểm tương đồng. Điểm tương đồng thứ nhất là đa số chỉ rời Việt Nam khi đang là thiếu niên. Việt Nam không phải là nơi hoàn toàn xa lạ với họ, cho nên khi chốn cũ có nhiều cơ hội phù hợp, trở về trở thành điều được cân nhắc, tính toán.

UserPostedImage

Một dãy nhà ở Làng Việt kiều châu Âu (Hà Nội) do Việt Kiều góp vốn đầu tư.
Photo courtesy of nhadatviet.vn

Andy Phạm - một kiến trúc sư, đang làm việc cho một công ty xây dựng ở Bình Dương, qua email trao đổi, đã giải thích tại sao anh chọn Việt Nam để làm việc: "Cuối năm 2007, tôi về Việt Nam chơi và nhận ra Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Chỗ nào cũng có dự án xây dựng trong khi tại Mỹ, công việc của tôi đang dậm chân tại chỗ. Điều đó khiến tôi nghĩ đến việc thay đổi môi trường".

Andy kể thêm rằng: "Ở Mỹ có hàng ngàn kiến trúc sư như tôi nên tôi khó có cơ hội tham gia thực hiện các dự án lớn, trong khi ở Việt Nam thì những cơ hội như vậy lại rất nhiều bởi không mấy ai chịu về Việt Nam làm việc."

Cũng vì vậy, Andy Phạm tiếp tục quay lại Việt Nam, song không phải để chơi. Andy bắt đầu tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động, gửi hồ sơ xin việc cho nhiều nơi và đến đầu năm 2008 thì tìm được việc làm tại Việt Nam .

Nguyễn Xuân Trình – một luật sư kiêm doanh nhân trở về Việt Nam cũng vì những lý do gần giống với Andy. Anh kể: "Thay vì đầu tư bên đây thì mình đầu tư bên kia. Thành công dù nhỏ cũng tạo được việc làm cho một số người. Còn thành công lớn thì tạo thêm được việc làm cho nhiều người và tôi thấy đó là điều nên làm cho nên tôi quyết định mạo hiểm".

Trình xác định:"Tôi luôn nghĩ là cuộc sống bên này chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình. Mình ít có cơ hội mang lại điều gì đó thật thiết thực cho mọi người, bởi mọi thứ hình như đã bão hòa. Trong khi trở về bên kia thì những thứ mình làm trở nên có ý nghĩa hơn"

Tôi là dân kinh doanh nên lợi nhuận là chuyện phải đặt hàng đầu. Việt Nam là quê hương của mình, ngôn ngữ của mình, nên tôi thấy thoải mái hơn khi đầu tư để kiếm tiền.
Anh Quân Nguyễn
Một Việt kiều khác là Quân Nguyễn, chủ một tiệm sushi ở Canada, cho biết tại sao anh mở thêm một tiệm sushi nữa ở Saigon, Việt Nam: "Tôi là dân kinh doanh nên lợi nhuận là chuyện phải đặt hàng đầu. Đầu tư vào Ấn Độ hay Phi Châu thì cũng là đầu tư. Việt Nam là quê hương của mình, ngôn ngữ của mình, nên tôi thấy thoải mái hơn khi đầu tư để kiếm tiền"

Nói cách khác, bên cạnh cơ hội gầy dựng, phát triển sự nghiệp, “gốc rễ” là yếu tố khá quan trọng khi những người Mỹ gốc Việt mà chúng tôi đã trò chuyện, giải thích tại sao họ quyết định chọn Việt Nam như một nơi có thể đầu tư. Nguyễn Quí Đức – một người Mỹ gốc Việt, chủ một bar đi kèm gallery tại Hà Nội, qua emal, tâm sự: "Tôi tổ chức những buổi triển lãm, giới thiệu âm nhạc, văn chương và phim. Tôi mời nhiều nhạc sĩ, nhà văn, hoạ sĩ của cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại, lẫn người Pháp, Đức, Sri Lanka, Úc, Thụy Điển, Mỹ, Canada và trong nước tham gia. Ngoài việc trông nom địa điểm này, tôi viết lách, làm tường thuật cho báo chí, dịch thuật. Tôi đã sống ở nhiều nơi trên thế giới nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng.

Tôi quyết định dọn về Việt Nam vì ở Mỹ tôi không đủ thời gian và khả năng lo cho mẹ tôi khi bà bị bịnh nặng."
Những bài học và những điều phải học

Bất kể đang thành công hay đã từng thất bại trong quyết định chọn Việt Nam như một nơi để gầy dựng, phát triển sự nghiệp của mình, những người Mỹ gốc Việt mà chúng tôi đã tiếp xúc đều cùng cho rằng, dẫu Việt Nam là cố hương thì họ vẫn cần phải học để thích nghi.

Sống và làm việc tại Việt Nam có gì khác với ở Mỹ? Câu trả lời đầu tiên là ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội để gầy dựng và phát triển sự nghiệp.

Nguyễn Xuân Trình nêu một ví dụ: "Ở Mỹ, không dễ để có thể làm chủ một khu apartment nhưng tại Việt Nam, mua đất, cất một khu nhà ở cho công nhân thuê làm chỗ trọ khá đơn giản và dễ dàng"

Song Trình lại chính là một trong những người thất bại nặng nề khi đầu tư vào Việt Nam. Anh đã phải bán gần như toàn bộ cổ phần mà anh từng sở hữu trong một doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trình chia sẻ kinh nghiệm: "Khi đầu tư lớn, phải tính đến chi phí cho chính quyền. Đó là một khoản tốn kém mà người đầu tư vào Việt Nam rất khó tính chi tiết bởi nó không rạch ròi theo kiểu cộng trừ cho đâu ra đó. Đầu tư cho kinh doanh tại Mỹ cũng tốn kém nhưng theo kiểu khác. Khi xin phép, có thể tính được chi phí cho luật sư, tiền thuế là bao nhiêu nhưng ở Việt Nam, có rất nhiều thứ ‘ẩn hình’, không nghe ai nói và nếu không có ai quen biết chỉ dẫn thì không thể nào có đủ giấy tờ cần thiết cho công việc làm ăn."

Luật lệ ở Việt Nam không chặt chẽ, cách làm việc, áp dụng luật lệ còn nhiều nơi chưa thông suốt, cho nên rất nhiều người gặp trắc trở.
Anh Nguyễn Quí Đức
Andy Phạm– người kiến trúc sư trở về Việt Nam tìm việc làm vì thấy rằng, nếu ở tại Mỹ, khó có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, cũng không hài lòng với thực tế. Anh viết trong email: Tôi làm việc cho một công ty nhà nước đã được cổ phần hóa.

Tuy nhiên cách quản lý, điều hành thì vẫn còn như thời bao cấp. Trong công việc, họ cũng có tiêu chuẩn, cũng dùng nhiều tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng hình như họ không hiểu vì sao nước ngoài đưa ra qui định đó. Chẳng hạn họ bỏ qua các tiêu chuẩn về ‘phòng cháy, chữa cháy’ vì chưa bao giờ những vụ cháy như thế xảy ra tại Việt Nam . Họ làm cho có để đỡ tốn kém. Nói chung, họ làm việc theo cảm tính, thiếu kế hoạch, nguyên tắc. Nhiều lúc thiết kế chưa xong đã khởi công xây dựng chỉ vì cấp trên muốn kịp tiến độ.

UserPostedImage

Tòa nhà Vincom Hà Nội được các nhà đầu tư Viều kiều thực hiện.
Photo courtesy of npc..let

Anh Nguyễn Quí Đức – một doanh nhân Mỹ gốc Việt, đầu tư ở Hà Nội, cũng nhận xét gần giống như vậy. Anh bảo: "Tôi phải làm quen với cách làm việc ở đây. Họ thích học hỏi nhưng không có những thói quen cần thiết như đúng giờ, đúng hẹn.

Tại đây, quan hệ, cách đối xử giữa người này và người khác là điều quan trọng. Trong công việc, người ta chú trọng đến tình cảm hơn là sự hữu hiệu. Cho dù thể chế cộng sản đang chuyển dần sang thị trường tự do nhưng họ chưa có khả năng, hiểu biết như ở nơi khác.

Họ đi rất nhanh trong nhiều lãnh vực, trong việc học hỏi cái mới nhưng người ta vẫn làm việc theo thói quen, chấp nhận hoàn cảnh, ít cầu toàn và không sắp đặt những kế hoạch dài hạn."

Điểm đáng chú ý là theo anh Đức: "Luật lệ ở Việt Nam không chặt chẽ, cách làm việc, áp dụng luật lệ từ địa phương đến các bộ, văn phòng, cơ quan còn nhiều nơi chưa thông suốt, rành mạch cho nên rất nhiều người gặp trắc trở."

Vậy những nhà đầu tư, những chuyên viên người Mỹ gốc Việt có nản không? Liệu họ sẽ bỏ cuộc? Andy Phạm nói rằng: "Việt Nam là nước đang phát triển, ít nhiều vẫn còn theo lối cũ. Mình nhập gia phải tùy tục."

Còn Quân Nguyễn thì bảo rằng: Lúc đầu rất là bực mình. Nhưng đó là chuyện trước mắt. Nhìn xa hơn một chút thì những điều bất toàn đó lại giúp mình giải quyết những vấn đề nào đó theo hướng có lợi hơn. Ví dụ như khi mình lái xe, bị cảnh sát chặn lại, mình dùng tiền giải quyết ngay, vừa lẹ, vừa khỏe. Khoản tiền đó thực ra không đáng. Chứ ở Mỹ, bị cảnh sát chặn lại thì rõ ràng rất phiền. Có muốn dùng chiêu đó cho tiện cũng đâu có được. Tôi không muốn bình luận. Chỉ nêu vì dụ về sự thích hợp giữa con người và môi trường thôi."

Việt Nam là mảnh đất của cơ hội nên cạnh tranh nhiều hơn. Người ta giành giật, cấu xé nhau nhiều hơn. Về đây cũng là dịp để mình rèn luyện chính con người mình.
Anh Quân Nguyễn
Vào lúc này, Trình đã quay về Mỹ sau thất bại khi đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, Trình cho biết: "Tôi đang tĩnh tâm và sẽ tiếp tục quay trở lại khi có cơ hội phù hợp. Nếu ai đó cần lời khuyên thì tôi cho rằng, cần biết mình muốn làm gì ở Việt Nam. Quán cà phê khác nhà hàng, khác nhà máy. Xuất cảng khác, nhập cảng, mỗi lĩnh vực đều có cái khó, cái dễ riêng."
Còn những người khác? Quân Nguyễn nhận định rằng: "Việt Nam là mảnh đất của cơ hội nên cạnh tranh nhiều hơn. Người ta giành giật, cấu xé nhau nhiều hơn. Về đây cũng là dịp để mình rèn luyện chính con người mình. Mảnh đất đó phù hợp với con người của tôi. Tôi không phải kiểu người thích cuộc sống bình dị, sáng đi làm, chiều về, mỗi tháng lãnh lương và cuộc sống cứ tiếp diễn như thế. Vì thích như vậy nên tôi chấp nhận rủi ro, chấp nhận môi trường đó."


http://www.rfa.org/vietn...s-nl-02222011180136.html
hongvulannhi  
#849 Posted : Wednesday, February 23, 2011 12:06:39 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
UserPostedImage

Chim đơn lẻ giữa trời mênh mông quá
Biết về đâu khi bóng ngả đường dài
Trước mặt chầp chùng, hun hút tương lai
Ai mòn mỏi, ai đợi chờ năm tháng...
HONG VU LAN NHI 2/23/11
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#850 Posted : Wednesday, February 23, 2011 12:29:08 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
quote:
Originally posted by Duy Ddi.nh
Chuyện không có gì đặc biệc nhưng người viết co giọng văn dí dõm ghê chị HVLN hở -
Nếu chị biết là ai nhớ thông báo cho làng nhé - chắc thế nào cũng được thêm vài bài nữa

* Chị cũng đang sưu tầm những bài dí dỏm như thế để mang về Quán cho bà con đọc đó Duy Định à
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#851 Posted : Wednesday, February 23, 2011 1:49:27 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Pháp Lý và Luân Lý
Tôn Nữ Hoàng Hoa


Trong những ngày qua, tại Houston có một số người đang bàn tán xôn xao về những vấn đề pháp lý đối với những người bất chấp luân lý cố tình tạo cảnh nhiễu nhương, thương vong tình thân hữu để đạt được mục tiêu chính trị.

Như chúng ta đã biết hiện nay, những người đang sinh sống tại các quốc gia có tự do, dân chủ chịu ảnh hưởng sâu xa trên tư tưởng pháp lý của Tây Phương. Vì thế, đối với họ hai chữ công lý phải được rõ ràng như nắng của ban ngày,như gió của trời để tự do của con người như những cây sậy nương theo ánh nắng và gió để vươn đến trời cao.

Tuy nhiên trên sự tương quan giữa con người , pháp lý không thể một mình làm một khung cảnh cho đời sống của con người, mà ở đó phải đòi hỏi có sự tương quan giữa pháp lý và luân lý.

Như mọi người ai cũng biết, mục đích của luân lý là đề cao các đức tính của con người nhất là tình công bằng và bác ái. Còn mục đích tối cao của pháp luật là duy trì trật tự của xã hội. Như vậy giữ được trật tự xã hội theo đúng lẽ công bằng tức là những người nếu biết dùng pháp luật để duy trì luân lý thì đó là một công việc rất đáng ca ngợi. Còn như những người biết dùng luật mà xử dụng một đạo luật bất công, đi ngược lại lương tâm của quần chúng, tức nhiên ở đó sẽ có sự phản kháng và sẽ đưa đến sự bất ổn định.

Như vậy Luân lý và pháp lý phải song hành. Đương nhiên hai đường thẳng song song thì không bao giờ có tụ điễm. Nhưng nếu mọi người cùng nhìn về một phía của công lý của công bằng để có một giá trị đích thực thì ai ai cũng phải đồng ý là luân lý phải được đặt trên luật pháp. Một khi mà luân lý được đặt trên luật pháp thì xã hội mới có một sự ổn định trong tiến bộ và văn minh. Nếu một xã hội mà có một nền pháp luật chà đạp luân lý thì xã hội đó tất phải đi đến loạn ly và tan rã.

Đó là trường hợp điễn hình của Xã Hội Chủ nghiã tại Việt Nam dưới sự cai trị độc tài độc đảng của Việt gian CS. Nhà cầm quyền VGCS tại Việt Nam hiện nay đang dùng bạo lực để thi hành luật pháp phi luân lý. Người dân tại VN chưa bao giờ biết đến hai chữ công bằng vì bạo quyền VGCS thi hành kế sách thà bất công để giữ gìn trật tự trong xã hội chúng cầm quyền.

Bạo quyền VGCS đã không tôn trọng luân lý là con đường song hành với luật pháp để đưa đến một xã hội tiến bộ văn minh. Chúng chỉ dùng bạo lực để thi hành luật pháp phi luân lý, tất nhiên ở đó sẽ không có lãnh vực pháp lý của công bằng.

Thêm vào đó VGCS lại có chính sách dùng người trị người. Không phải cái NHÂN TRỊ của ĐỨC KHỔNG TỬ. Nhân trị của Đức Khổng Tử là dùng người QUÂN TỬ để cai trị. Cái cốt lõi của Quân Tử Nhân Trị là cái học tu thân trước khi ra làm lãnh đạo. Trên cái học của tu thân những giá trị của NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN thường xuyên phải rèn luyện. Đó là ý thức muốn cách mạng xã hội thì trước hết phải biết cách mạng bản thân (tu thân)

Việt Gian Cộng Sản cũng dùng NHÂN TRỊ nhưng không phải là NHÂN TRỊ đi từ cái học tu thân của người quân tử. Ác liệt thay, VGCS dùng nhân trị nhưng lại dùng KẼ TIỂU NHÂN ĐỂ TRỊ NGƯỜI.

Như chúng tôi đã nói, nếu quân tử trị người thì họ sẽ lấy lượng khoan dung mà uyển chuyển trong nhịp sống của con người. Còn tiểu nhân mà cai trị thì sẽ lấy OÁN THÙ, CĂM PHẪN để làm phương tiện đàn áp, theo tính cách chuyên chính vô sản, nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành kẽ phá hoại trên ý thức đàn áp để cai trị.

Sỡ dĩ chúng tôi dông dài trên pháp lý và luân lý để độc giả suy nghĩ về một hiện tượng đáng lẽ không thể xảy ra tại các cộng đồng ở hải ngoại mà theo tôi với tình trạng thê lương lê lết này sẽ không giúp ích gì cho người dân trong nước. Dù muốn dù không họ vẫn canh cánh bên lòng một tương lai sáng sủa cho xã hội VN. Cho dù không tiến hoá văn minh như Mỹ Anh Pháp Nhật Đại Hàn nhưng ít ra ở đó xã hội VN cũng có cơ hội thoát ra khỏi cảnh lầm than hôm nay trên một nền pháp lý phi luân lý và không có một lý tưởng công bằng nào có cơ hội mọc mầm để sinh hoa kết trái.

Như thường lệ, bài viết của chúng tôi không mang hận thù hay oán ghét ai mà tốn công ngồi gõ máy key board. Chúng tôi có có một mục tiêu duy nhất trên các bài viết là tôn trọng lý tưởng công bằng. Lý tưởng Công bằng là một hoài bão lớn lao của nhân loại. Không cần phải là một vị luật sư hay một chuyên viên luật pháp mới hiểu hai chữ công bằng, mà bất cứ ai từ cảm nghĩ của con người khi bị phán xét hay khi bị áp đặt một sự bất công thì họ sẽ hiểu ngay là họ đã bị đối xử không công bằng.

Truyền thống giáo dục cổ truyền của Đông phương cũng công nhận CÔNG BẰNG LÀ MỘT NGUYÊN TẮC THIẾT YẾU để tạo dựng một xã hội tiến bộ văn minh.

Nói thu hẹp hơn trên tình trạng sinh hoạt cộng đồng hiện nay tại các địa phương. Trên thể thức thành lập các hội đoàn hay tổ chức xã hội, chính trị hoặc tôn giáo chính quyền địa phương thường đòi hỏi các tổ chức đoàn thể đó phải có bản nội qui ( By Law). Nói cho cùng thì phần đông các cộng đồng địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ ai ai cũng có bản Nội Qui. ( Nói nhỏ thôi nghe, có thì có mà thi hành hay không đó là chuyện khác). Đây chính là cốt lõi của vấn đề.

Bản nội qui của một tổ chức đoàn thể hay cộng đồng được coi như là luật lệ của tổ chức đó. Do đó nguyên tắc tôn trọng bản Nội Qui là nguyên tắc thượng tôn luật pháp. Như vậy Luật là trên hết do đó không một ai có thể nhân danh Tổ Quốc mà đứng trên luật pháp hay không có bất cứ ai nhân danh chủ tịch mà đứng trên nội qui. Đó chính là tinh thân thượng Tôn Luật Pháp

Thứ hai một khi luật đã ban hành hay nội qui đã được ban hành để áp dụng vào những sinh hoạt thì chính những nhà hành chánh đó phải tuân thủ các điều khoản trong luật pháp hay nói nhỏ hơn thì những người làm ra bản Nội Qui của Tổ Chức phải tuân thủ các điều khoản trong nội qui đó. Một khi luật đã được tuyên bố thì không một ai có quyền nại cớ này cớ nọ để đuợc xin vô tôi. Đó chính là nguyên tắc tôn trọng luật pháp.

Kính thưa Qúi Vị:

Trên quan điễm tôn trọng tinh thần thượng tôn luật pháp và tinh thần tôn trọng luật pháp (Vì luật pháp hay nội qui cũng đi từ sự đồng thuận của thành phần đa số), những bài viết của chúng tôi được viết ra không ngoài mục tiêu đó.

Như thường lệ của mỗi bài viết chúng tôi đều nêu rõ lý do mục tiêu của bài viết không vì ghét một ai hay vì có tư thù một cá nhân nào để viết ra. Vì xét cho cùng cho đến bây giờ chúng tôi chưa ghét một ai cho dù người đó đã có lần sĩ nhục cá nhân tôi, bởi bẫm sinh trời cho là kẽ lạc quan. Trái lại nếu những cá nhân đó có cùng một quyết tâm giãi thể chế độ Cộng sản tại VN, thì những bất đồng ý kiến sẽ không là một vấn đề cần phải lưu tâm.

Chúng ta ai ai cũng bất bình khi dân oan ở VN lũ lượt kéo về vườn hoa Mai Xuân Thưởng để đòi hỏi công lý, đòi lại công bằng thì bị những tên cán bộ của Việt gian Cộng sản chụp mũ cho họ là bị Thế Lực Thù Địch giựt dây hay trả tiền để đi biểu tình.

Cũng như vậy, Khối Cử Tri Người Việt tại Houston Texas biểu tình để đòi hỏi công bằng trong vụ bầu cử qua do CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN TỔ CHỨC thì bị Cộng Tác Viên của Đài VOA tới chụp cho họ cái mũ " NHẬN TIỀN CỦA TOÀ LÃNH SỰ VC TẠI HOUSTON MÀ ĐI BIỂU TÌNH"

Quí vị nhìn hai hình ảnh đó có thấy một cuộc đời của Người Dân Việt đang sống dưới sự độc tài đảng trị của VGCS không?

Chính vì hình ảnh gợi ''ấn tượng" của một xã hội chủ nghĩa thiếu công bằng, không có công lý đó, mà chúng tôi lên tiếng. Một khi chúng tôi sợ đoàn quân MA thì chắc chắn chúng tôi không viết ra. Và cũng vì sự công bằng đó mà chúng tôi chưa bao giờ gọi ai là Việt gian khi chúng tôi chưa có bằng cớ mà chúng tôi chỉ kết luận vì vô tình hay cố ý họ đang làm lợi cho VGCS.

Như chúng tôi đã trình bày: nếu pháp lý mà không có bóng dáng của luân lý thì sẽ bị đưa đến sự phản kháng. Những tấn công vô tội vạ nhằm thoả mãn tự ái hay nghịch phá của một số quí vị bịt mặt , quí vị cho đó là những chiến công hiễn hách khi trà dư tửu hậu khoe khoang là bà đó, ông kia mất mặt vì những email nặc danh của quí vị.

Cái hậu quả không tốt đẹp đó không bao giờ về kẽ bị bôi nhọ mà hoàn toàn bất lợi cho những ai mà phần đông quí vị bịt mặt đang ủng hộ. Không biết ông này có viết nặc anh hay không nhưng bất cứ một email bịt mặt nào dù có lý luận hoặc có ngôn ngữ thiếu cung cách hành xử, thiếu nghệ thuật, tất cả ông ta đều bị dư luận lên án. Vậy thì tổn thất về ai?

Người Việt tỵ nạn CS sống ở hải ngoại họ hiểu rõ quyền tự do của họ khi bị đối xử bất công và đòi hỏi công lý.

Người Việt trong nước, sống trong một nền pháp lý phi luân lý, VGCS chỉ dùng hình chứ không dùng luật nhưng họ cũng liều chết để đòi hỏi công lý cho họ. Tuy những cuộc biểu tình chưa đồng loạt khởi dậy như Ai Cập nhưng cũng đã biểu dương một tinh thần tôn trọng Công Lý và đòi hỏi Công Lý của họ.

Những thanh niên của thế hệ hôm nay tại Ai Cập đã rầm rộ kéo đến Quãng trường Cairo (Cairo's Tahrir Square) cũng chỉ đòi hỏi Công Lý dưới sự cai trị độc tài của Mubarak. Mubarak không phải là một người không tài giỏi. Theo một số nhận thức của những nhà bình luận chính trị thì Mubarak khi lên nắm chính quyền tại Ai Cập 30 năm về trước thì nước này có tổng sản lượng quốc gia chỉ 50 tỷ. Nhưng qua 30 năm cai trị của ông này Tổng Sản Lượng của Quốc Gia Ai cập lên đến 375 tỷ. Đó cho thấy Mubarak cũng có tài để đưa kinh tế nước Ai Cập đi lên. Nhưng Mubarak lại là một nhà độc tài chuyên chế chính trị vì chỉ có ông ta có quyền thay đổi hiến pháp và độc tài kinh tế.

Đối với thanh thiếu niên Ai Cập họ không nhìn con số Tổng sản Lượng Quốc Gia 375 tỷ hôm nay là một vấn đề quan trọng. Họ nhìn vào sự độc tài chuyên chế chính trị và độc tài kinh tế của ông vua hiện đại Ai Cập (modern pharaoh) Mubarak để đòi hỏi một Công Lý cho dân Ai Cập.

Người dân Việt trong nước tuy chưa đủ khả năng để rầm rộ tiến đến công trường Mai Xuân Thưởng hay bùng binh chợ Bến Thành nhưng nhận thức của họ đã nhìn rõ ràng tập đoàn VGCS đang thi hành một bạo quyền không có công lý.

Ai Cập chỉ cần hạ bệ một Mubarak nhưng tại VN thì người dân không thể hạ bệ một người mà phải hạ bệ cả một đảng Việt gian. Đó là đảng Việt gian CS.

Người dân trong nước có thể là chủ lực trong công cuộc giãi thể chế độ CS tại VN nhưng ở đó họ cũng cần hình ảnh tự do của người Việt hải ngoại làm tiêu chuẩn.

Nếu các sinh hoạt của người Việt ở hải ngoại cũng nhịp nhàng trong việc tôn trọng một nền công lý thì đó là nỗ lực thúc đẩy người dân quốc nội mạnh mẽ hơn trên ý thức cãi thiện đời sống trong một quốc gia có một nền pháp lý đặt trên luân lý.

Còn nếu như sinh hoạt của Người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoai cứ khăng khăng vào một góc độ cảm tính, chưa có phương pháp để nâng cao thị hiếu nghệ thuật, thị hiếu mỹ thuật của quần chúng, thì chúng ta cũng chẳng làm gì được họ nhưng chắc chắn một số đông thiện chí sẽ được đem ra cải táng tại các mộ phần và người dân sẽ lần lượt đi vào hàng khán giả, thờ ơ quan sát trên một vỡ kịch buồn chán.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng. Hy vọng những ý kiến đóng góp hôm nay chỉ là một giọt nước trong muôn ngàn giọt nước của quí vị để cùng nhau chảy về VN tạo thành một giòng thác tư duy trên công cuộc đòi hỏi một nền Công Lý cho VN hầu giãi thể chế độc độc tài đảng trị của VGCS.
Tôn Nữ Hoàng Hoa 2/24/2011
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Tu Bich  
#852 Posted : Wednesday, February 23, 2011 1:58:57 PM(UTC)
Tu Bich

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,508

Đâu Là Sự Thật 2
Một video clip đủ để nói lên Sự Thật
Vui Chơi Giữa Đời


Muốn thấy sự thật về cái gọi là “Đàn áp Phật giáo” mà họ gán cho nền Đệ Nhất Cộng Hòa, thì hãy đọc kỹ những sách báo của cộng sản nói về vụ này, đặc biệt là của những nhà sư trong cuộc mà ngay sau 30/4/1975 đã hiện nguyên hình là “ni sư cách mạng” đội lốt ác tăng kể lại… Rồi đem ra so sánh với sự thật đã diễn ra trong video clip dưới đây:
Không cần phải dài dòng, chỉ cần xem qua cái video clip, ai cũng thấy rõ, sau khi cầm bình xăng tưới vào người Thượng Tọa Thích Quảng Đức đang ngồi bất động, tên ác tăng máu lạnh cộng sản nằm vùng Nguyễn Công Hoan (Huỳnh Văn Thạnh) còn cẫn thận rãi thêm một đường xăng từ nhà sư đi về phía sau, để hắn có thể đứng từ xa mà châm lửa!
Vậy mà toàn bộ sách báo cộng sản và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đều viết rằng “Hoà Thượng Thích Quảng Đức TỰ tẩm xăng”!!!
Rồi ngay sau đó, cũng không phải do Thượng Tọa Thích Quảng Đức “TỰ bật quẹt Zippo để tự thiêu” như chúng rêu rao, mà là Thượng Toạ vẫn đang chấp hai tay trên ngực trong thế ngồi kiết già bất động! Trước và sau khi ngọn lửa bùng lên, Thượng Toạ vẫn đang chấp tay trên ngực, còn ngọn lửa thì cháy từ phía sau chạy tới rồi táp vào người Thượng Toạ để bùng lên ngọn lửa “tự thiêu”!


Hòa thượng Thích Quảng Đức đã bị bức tử bởi Phật giáo Ấn Quang (tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và bọn Sư Quốc Doanh tay sai cộng sản ngày nay) bằng cách tưới xăng đốt sống ngày 11 tháng 6, 1963 tại Sài gòn!


Như vậy, rõ ràng hành vi của tên ác tăng cộng sản Nguyễn Công Hoan là hành vi giết người !
Năm 1976, Nguyễn Công Hoan được Mặt Trận Tổ Quốc đưa ra làm đại biểu Quốc Hội đơn vị Phú Khánh để trả công cho hắn và cũng để lừa bịp dư luận rằng cái quốc hội của cộng sản không hoàn toàn chỉ gồm những đảng viên hay tay sai của chúng, mà còn gồm cả “ Ngụy” đã biết ăn năn hối cải trở về với “cách mạng” nửa!
Ngày xưa họ tự thiêu, họ khiêng bàn thờ xuống đường biểu tình... chỉ vì Việt Nam Cộng Hòa không cho phép treo cờ Tôn Giáo ngang hàng với cờ Quốc Gia! Buộc lòng chính quyền phải đến dẹp đi để duy trì an ninh trật tự đường phố, thì họ hô hoán lên là chế độ ông Diệm Đàn Áp Phật Giáo, rồi xúi giục Phật tử cả nước, thuê mướn côn đồ cho chúng mặc áo cà sa… để làm những chuyện mà họ gọi là tranh đấu của Phật Giáo! Bây giờ đấy, sự việc nghêm trọng gấp bội lần, sao không tự thiêu, sao không biểu tình, sao không xuống đường, sao không bãi khóa nửa??? Cộng Sản nhân đạo lắm mà, sao lại SỢ họ đến thế?

********** Thầy Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang... trốn đâu cả rồi?
Có phải cái NHÂN mà các thầy đã gieo thời Việt Nam Cộng Hòa đang cho các thầy cái QUẢ hôm nay?
Các thầy chỉ biểu tình đối với chế độ nhân đạo, vì biết nó không gây nguy hiểm cho các thầy mà thôi, phải vậy không?
Các thầy là người tu hành, hay là tay sai Cộng Sản?
Đấy! Biểu tình đi? Xuống đường đi? Tự thiêu đi?





"Nhật Ký Trong Tù"
·
Ông Hồ viết Nhật Ký Trong Tù cho người Việt đọc hay cho người Tàu đọc?
Ai là tác giả thật của Nhật ký trong tù, nguyên văn chữ Hán: 獄中日記 - (Ngục trung nhật ký ) vì nếu viết cho người Việt đọc thì tại sao ông Hồ lại dùng chữ Hán ?
Dễ thấy nhất về việc ông Hồ có phải chính là tác giả hay không là ở điểm này:
1) Ông Hồ là người ôm Tàu Mao (Mao Trạch Đông) chứ không phải ôm Tàu Tưởng (Tưởng giới Thạch), tại sao trong Nhật Ký Trong Tù, ông lại ca tụng Tưởng, như trong bài “Độc Tưởng công huấn từ “:
(Bách chiết bất hồi, hướng tiền tiến,
Cô thần nghiệt tử, nghĩa đương nhiên;
Quyết tâm, khổ cán dữ ngạnh cán,
Tự hữu thành công đích nhất thiên. )
2) Rải rác trong tặp thơ, tác giả đã nói lên lòng yêu nước TRUNG HOA DÂN QUỐC, chứ không phải Trung Hoa của Mao cộng sản.
3) Ông Hồ là người vô thần, sao lại thờ Quan Công như trong câu “Xích nhật trường minh Quan Vũ tâm”?
4) Tác giả là một lão già và răng rụng (Lạc liễu nhất chích nha), chứ không phải còn nguyên răng như ông.
5) Còn trong bài “Thuỵ bất trước” thì ông Hồ cho thấy ông đã hiểu sai ý nghĩa câu cuối của người ta, điều này cho thấy ông không phải là tác giả:
Nhất canh ... nhị canh... hựu tam canh,
Triển chuyển, bồi hồi, thụy bất thành;
Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn,
Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.
Câu “Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh” đã được ông hiểu sai là “Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” (!) trong khi đúng nghĩa của nó là bày tỏ giấc mơ may mắn cho mình và thịnh vượng cho tổ quốc mình, vì “ngủ tinh” là biểu tượng của điềm may mắn mưa thuận gió hòa, nhân tình yên ổn.
Nói tóm lại những án thơ tuyệt tác trong Ngục Trung Nhật Ký chính là của người Tàu viết cho người Tàu đọc.
Những kẻ nào nói rằng ông Hồ không chôm quyển thơ của người làm của mình, xin hãy trả lời, tại sao trên đường đi cứu nước, với những án thơ hay như thế mà ông lại viết bằng chữ Hán, sao không viết bằng chữ Việt cho người Việt đọc? Người Hán là cái gì của ông mà ông lại làm thơ ca tụng đất nước họ ngay trong nhà tù của họ?
Nói về văn chương, trong khi ông là người Việt nói tiếng Việt mà những bài thơ tiếng Việt của ông lại không có bài nào nghe xuôi tai hơn những bài thơ Nhật Ký Trong Tù! Chẳng lẽ tiếng Hán của ông rộng hơn tiếng Việt? (Nếu vậy thì ông thực là “Háng rộng” ha!!!). Thêm nửa, tại sao ông không dịch thơ chữ Hán của ông ra tiếng Việt cho đúng nghĩa đúng ý của mình mà lại để cho các bồi bút dịch, nhiều khi sai cả nguyên ngữ của Hán văn?!
Còn chuyện ai là tác giả và tại sao ông Hồ lại có được quyển thơ đó, thì ở Trung Quốc và Đài Loan người ta đã nói nhiều rồi, đó là của một vị quan của Quốc Dân đảng vì bị nghi ngờ làm gián điệp mà vô tù. Trước khi chết đã giao cho ông giữ để nhờ trao lại cho người nhà... Thế là ông chôm luôn làm của mình!
Như vậy, nếu nói Ngục Trung Nhật Ký là của ông Hồ, thì quả thật ông rất có lòng vì non vì nước, vì tổ quốc Trung Hoa của ông!
Chôm chĩa là nghề của chàng, bởi vậy ngày nay nhân dân ta mới phải è cổ ra gánh một lũ ăn cắp!
(Nguồn : ......)



"Tư Tưởng Hồ Chí Minh"

“Chính phủ của dân, do dân và vì dân.”


Nguồn gốc tư tưởng đó là của Tổng thống Abraham Lincoln khi ông đến làm lễ khánh thành cho một nghĩa trang quốc gia trên phần đất của chiến địa Gettysburg ngày 19/11/1863. Tại đây ông đọc một bài diễn văn chỉ dài trên 2 phút đồng hồ, trong đó có cụm từ bất hủ, “chính phủ của dân, do dân và vì dân.” Câu nói đó đã được khắc trên mộ bia của ông.

Cũng vậy, câu nói của Quản Trọng thời Chiến Quốc: “ 一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”。(nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; chung thân chi kế, mạc như thụ nhân) nghĩa là “Kế sách một năm không gì hơn là trồng lúa. Kế sách mười năm không gì hơn là trồng cây. Kế sách trăm năm không gì hơn là trồng người” đã được cụ khéo léo gạt bỏ ý đầu tiên đi, coi như việc ăn không quan trọng, không có thực vẫn cứ vực được đạo, để sửa lại: “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.
Thế là trong lĩnh vực giáo dục nước nhà, hễ mở miệng là người ta lấy mấy câu mà cụ đã chôm của người làm thành của mình ra như một bảo bối quốc gia để căn dặn lớp trẻ!!!


Mời các bạn mở link sau, có nguyên bản tiếng Anh:
http://www.khoahoc.net/b...u/120407-cuadanvidan.htm
(Nguồn : .............)



Tại sao quân CS Bắc Việt vượt vĩ tuyến 17 để vào đánh Miền Nam?
Vui Chơi Giữa Đời
Ai cũng thấy rõ rằng, ngay sau Hiệp Định Geneve 1954 do ông Hồ và Pháp ký kết để tạm thời chia đôi đất nước, thì lập tức ông Hồ chỉ định Lê Duẩn ở lại miền Nam để tổ chức hạ tầng cơ sở tiến đến khủng bố, đánh phá khắp Miền Nam, thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

Nhưng vì người miền Nam không muốn sống chung với Cộng Sản, nên cái đám chuột lắt này không làm được trò trống gì ngoài việc bắt cóc thủ tiêu những ai không theo chúng, giật mìn xe khách, pháo kích trường học, đặt chất nổ nới đông người để khủng bố nhân dân Miền Nam... Cố liều mạng làm đại cái Mậu Thân thì bị đập cho một trận chí tử chỉ còn sống sót 20%, đến nổi bọn đầu não phải chạy sang Kampuchia mà ẩn náu... CHÍNH VÌ NGƯỜI MIỀN NAM KHÔNG CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI CỘNG SẢN NHƯ THẾ, cho nên Bắc Việt phải xua quân vào cưỡng chiếm Miền Nam.




Lạc Đường Tới Thăng Long





Trận đói năm Ất Dậu
Giai đoạn xảy ra trận đói khủng khiếp kéo dài từ cuối năm 1944 đến đầu năm Ất Dậu 1945 là giai đoạn cầm quyền của Chính Phủ Trần Trọng Kim (17/4/1945 - 18/8/1945) .
Không ai phủ nhận chính phủ Trần Trọng Kim là sản phẩm của Nhựt, do Nhựt đỡ đầu, chỉ tồn tại vỏn vẹn có 4 tháng. Nhưng không phải do ngoại bang dựng nên đều là phản động, là có tội với nhân dân, cũng không phải “thân Nhựt” là có tội, là bù nhìn ... CÓ CÔNG HAY CÓ TỘI LÀ DO HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÓ ĐỐI VỚI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC. Việc cứu trợ nạn đói này của chính phủ Trần Trọng Kim đã chứng minh điều đó!
Những nguyên do chính gây ra nạn đói là do tham vọng của Pháp muốn chiếm lại Đông Dương, thái độ ích kỷ của người Nhựt trong thời kỳ đó, nhưng được Việt Minh tận tình khai thác như một cơ hội bằng vàng để phát triển lực lượng, chờ thời cơ cướp chính quyền.

1) Nhật ra luật bắt buộc những điền chủ có 3 mẫu ruộng, phải bán lúa cho Nhựt để chúng tồn trữ.
2) Người Nhật và người Pháp đã dùng lúa, bắp (ngô) để thay thế nhiên liệu cho các nhà máy phát điện, bất chấp nhu cầu lương thực của dân chúng Việt Nam;
3) Người Nhật đã ép nông dân Việt Nam nhổ lúa để trồng đay, gai làm bao bố nhằm cung ứng cho kỹ nghệ chiến tranh của chúng.
4) Trong khi đó, Việt Minh rất quỷ quyệt, họ hô hào quần chúng xuống đường phá các kho thóc, cướp gạo, thực phẩm... Nhưng họ chỉ chia cho dân chúng một phần nhỏ, còn lại thì chở lên chiến khu Tân Trào cất dấu! Mục đích chính của họ là gây lòng căm thù Pháp Nhật, gây nên tình trạng hỗn loạn để tạo thời cơ cướp chính quyền BẤT KỂ NGƯỜI DÂN ĐANG CHẾT ĐÓI. Ai muốn khỏi chết đói thì cứ lên chiến khu theo họ, vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao là một ví dụ!


Hơn nửa thế kỷ qua, CS không chứng minh được rằng chính phủ Trần Trọng Kim có làm điều gì có hại cho đất nước, dân tộc, có giết bất cứ một người dân nào vì chống đối với chính phủ. Tuy nhiên cho tới bây giờ CS vẫn ngoan cố, vẫn ngụy biện trong lý luận, trong lịch sử. Họ sợ sự thật, sợ lẽ phải. Chế độ CS là chế độ giả dối, sống nhờ bạo lực, dối trá, và đàn áp để tồn tại... thì họ lại vu khống những việc làm đó cho người khác!
(Phỏng theo : ............. )


Những cái ưu việt, tài tình, sáng tạo của CSVN

Vui Chơi Giữa Đời
1)Thời chiến:
-Thời kháng chiến chống Thực Dân Pháp, Quân Phiệt Nhật thì cộng sản VN đã lợi dụng sự tàn ác của ngoại bang, xúi dục nhân dân nổi dậy cướp thóc gạo. Sau khi chia một ít cho dân qua cơn đói, chúng đã đưa tất cả thực phẩm cướp được lên chiến khu cất dấu mặc cho dân đang chết đói để kích động lòng căm thù .
- Chúng ám sát, bắt cóc thủ tiêu, mật báo cho Pháp để ám hại những nhà yêu nước chống Pháp nhưng không theo cộng sản.
- Thời bình ở miền Bắc XHCN, chúng đã gây lòng căm thù giai cấp, xúi dục con tố cha, vợ tố chồng, anh em xóm làng tố giác lẫn nhau như trong Cải Cách Ruông Đất... Dùng Nhân Văn Giai Phẩm để tiêu diệt tằng lớp trí thức miền Bắc...
- Để thực hiện ý đồ ăn cướp miền Nam, chúng đã áp dụng chiến tranh du kích để khủng bố khắp miền Nam:
Chúng đã trà trộn trong nhân dân để đêm đêm đi đốt phá xóm làng... Đắp mô giật mìn đường sá, cầu cống để ngăn sông cấm chợ... Pháo kích vào trường học, chợ buá; đặt chất nổ nới đông người; giật mìn xe khách, bắt cóc thủ tiêu để gây sợ hãi trong nhân dân... Ở thành phố thì chúng dùng “ni sư cách mạng”, sinh viên cộng sản nằm vùng để xúi giục biểu tình, bãi khóa nhằm gây bất ổn trong xã hội....
-Ở miền Bắc XHCN chúng dùng chế độ “tem phiếu hộ khẩu” để nắm cái bao tử người dân mà cai trị, rồi tuyên truyền những chiêu bài dối trá “giải phóng dân tộc”, “chống Mỹ cứu nước” để xua con dân miền Bắc đi sinh Bắc tử Nam, biến họ thành những con vật hy sinh cho mưu đồ bành trướng của cộng sản quốc tế.


2) Thời bình:
-Chúng buộc những người VNCH đi “kinh tế mới” nhưng thực chất là đày đọa họ đến những nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn để chia nhau cướp đoạt tài sản nhà cửa của họ; trong khi đó chúng cho dân miền Bắc đi kinh tế mới vào Nam chiếm lấy những vùng đất màu mở, phì nhiêu...
-Suốt thời bao cấp, nhằm tiêu diệt những tinh hoa của Miền Nam, chúng cấm con em những người VNCH không được phép vào đại học.
-Những sĩ quan, viên chức chính quyền VNCH sau thời gian quân quản ở chốn rừng thiêng nước độc, chúng đưa họ vào nhốt ở những nhà tù do công an quản lý. Ở đây chúng tổ chức học tập, khích động lòng hằn thù của đám tù hình sự, biến thành phần này thành lực lượng sẵn sàng đàn áp tiêu diệt những người tù VNCH (Hiện tại chúng cũng đang dùng hình thức này đối với những người tù của lương tâm).
-Chúng dùng công an tổ chức và bảo vệ lực lượng “quần chúng phẩn nộ tự phát” để đàn áp nhân dân, quấy nhiễu các cơ sở, hoạt động tôn giáo... Đám này đã dùng đến cả những thủ đoạn hèn hạ đến tận cùng từ việc dùng tai nạn giao thông để giết người đến việc dùng phân người pha với nhớt để tưới vào nhà, vào xe của những người dám lên tiếng chỉ trích chúng....
-Ngay cả ở học đường, chúng cũng dùng bọn đảng đoàn để theo dõi báo cáo bạn học của mình như trong việc ngăn chận sinh viên, học sinh biểu tình để biểu lộ lòng yêu nước...
Nói về những ưu việt, tài tình, sáng tạo của bọn tàn ác cộng sản này thì sẽ không bao giờ nói hết được!



“Xã hội công bằng” của người cộng sản.
Vui Chơi Giữa Đời
Link : http://www.tuoitre..let/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=347857&ChannelID=3
Việc họ vừa trang bị thêm máy móc hiện đại nhất cho Bệnh viện Trung Ương Quân Ðội 108 (có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng - Nhà nước) với trị giá gần 50 triệu đô la trong khi đất nước lại bị xếp hạng như thế về việc chăm sóc y tế cho thấy điều gì?


Nó cho thấy kiểu một Xã Hội Công Bằng của cộng sản!
Trong khi "nhân dân làm chủ" đến bệnh viện điều trị phải nằm chung giường, thì "đầy tớ của nhân dân" lại có chế độ chăm sóc y tế riêng để chúng có đủ sức khỏe mà vơ vét, bòn rút, hiếp dâm...!
Điều đáng nói là vẫn còn có những kẻ vẫn chấp nhận thực trạng đó!




Nếu thời đại thông tin bây giờ là thời Việt Nam sau bức màn sắt ở Miền Bắc XHCN trước 1975 thì sao?


Trong cuộc đấu đá tranh dành quyền lực mấy ngày trước khi họ diễn cái tuồng hề Đại Hội Đảng XI, có một chuyện buồn cười đã diễn ra:
-Đầu tiên, báo VnExpress bình chọn Nguyễn Tấn Dũng là “nhân vật của năm 2010”.

-Sau đó, bộ máy tuyên truyền của VN đưa cho báo đài trong nước những bài khen NTD là “nhà lãnh đạo xuất sắc”.

-Rồi họ chọn ra 2 bài, dịch ra tiếng Đức. Ngày 10 và 12/1/2011 họ gửi 2 bài đó đăng lên một tờ báo CHUYÊN đăng quảng cáo ở Đức là trang mạng ( http://firmenpresse.de). BÁO QUẢNG CÁO này có tôn chỉ hoạt động theo cung cách cho đăng bất cứ bài TỰ quảng cáo tiếp thị nào mà khách hàng gửi tới. Họ tuyệt đối không kiểm tra, tuyệt đối không biên tập.

- Ngay sau đó, báo VnExpress ngày 1/1, liền trích đăng BÀI QUẢNG CÁO đó với nhan đề “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật của năm 2010” [ http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3…, và một bài trên báo Pháp Luật Việt Nam ngày 11 với tựa đề “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”.

- Thế là báo chí Việt Nam, kể cả bản tin của Thông tấn xã Việt Nam (ngày 12 tháng 1) đồng loạt đưa tin nào là "Những lời khen ngợi nồng nhiệt” của “báo chí nước ngoài”, rồi đến của “báo chí châu Âu”, của “một loạt các trang web tiếng Đức”!!!!


-Khoảng 1 tuần sau thì họ gỡ bỏ những bài viết được dựng đứng đó vì bị người hải ngoại vạch mặt chỉ tên!

Ở đây tôi không bàn đến chuyện ông Dũng và chuyện họ đang mánh mung đấu đá tranh giành quyền lực với nhau, mà tôi chỉ nói đến cái gian trá của ngành truyền thông dưới chế độ cộng sản mà thôi.
Đó là cách mà họ đánh bóng ông Dũng hiện nay chẳng khác gì việc ông Hồ dùng bút danh Trần Dân Tiên để tự ca tụng mình, và người CSVN đã dựng lên những chuyện chung quanh cái “đạo đức HCM” nhằm mục đích đánh bóng lãnh tụ.

Giữa thời đại thông tin ngày nay mà họ còn dám gian manh dối trá như thế, thì thử hỏi cái lịch sử VN cận đại mà họ đã dựng lên đó, những câu chuyện “đạo đức bác Hồ” mà họ hoặc chính ông Hồ viết ra từ cái thời miền Bắc sau bức màn sắt cộng sản ngày đó… có chuyện gì mà họ không dựng lên được?


Nói tóm lại, vì là thời đại thông tin nên buộc lòng họ phải gỡ bỏ những gian manh dối trá đó xuống, chứ nếu là thời hang Pác Pó, thời “chống Mỹ cứu nước”… thì nó đã trở thành một trong muôn ngàn tấm “gương đạo đức bác Hồ” rồi!


Như thế này thì ngay cả dân Mỹ cũng không dám hó hé, nói gì đến Bắc Triều Tiên, Tunisia, Ai Cập, Việt Nam?

Trong buổi lễ đổi tên Bộ Chỉ Huy Quân sự TP Hồ Chí Minh thành Bộ Tư Lệnh theo quyết định của Bộ Quốc phòng vừa được tổ chức hôm thứ Sáu 28/01/2011, báo Người Lao động dẫn lời Tư lệnh, Đại tá Trương Văn Hai vu khống, răn đe rằng: "Trong bối cảnh các phần tử cực đoan, phản động trong và ngoài nước được sự hỗ trợ của các lực lượng thù địch đã liên kết với nhau tìm mọi cách xây dựng lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước, yêu cầu cấp thiết cần phải có một tổ chức tương xứng nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của Saigon".
(Về tổ chức cơ cấu, bộ tư lệnh ngang tầm quân đoàn. Mỗi quân đoàn ở Việt Nam hiện có ba đến bốn sư đoàn với khoảng 20.000 quân trong mỗi sư đoàn).

Thì ra nhiệm vụ bộ đội cụ Hồ không phải là chống "tàu lạ", mà là sẵn sàng trấn áp nhân dân trong nước để bảo vệ Đảng, sẵn sàng làm những cuộc Thiên An Môn như ở Trung Quốc!
Điều khó hiểu là lại có những kẻ hãnh diện về việc đó! Thảo nào mà xã hội VN rất yên ổn! Có lẽ còn yên ổn hơn cả Bắc Triều Tiên, Cuba, Miến Điện nửa!
Tu Bich  
#853 Posted : Wednesday, February 23, 2011 2:05:55 PM(UTC)
Tu Bich

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,508

hongvulannhi  
#854 Posted : Wednesday, February 23, 2011 3:28:23 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ?

(Đây là phần lược dịch bài nói của ông Lưu Á Châu,

hiện đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc.

Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước "phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau". Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ? Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy.

Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: "Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi." Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: "Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ." Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: "Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!" Ông ấy không hỏi tôi tại sao mà dùng một chữ "dám". Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông.

Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn!

Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu? Tôi cảm thấy có ba điểm.

Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc.

Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.

Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia.

Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.

Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao.

Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự. Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia "dân chủ". Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.

Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn: Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên. Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết. Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa?

Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. 1) Sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm.
Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân. 2) Hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá, một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo. Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải Eight Ball sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch già trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết. 3) Chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định phải hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố. Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#855 Posted : Wednesday, February 23, 2011 10:40:10 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
ViệtKiều nuôi ViệtCộng
Việt kiều dành dụm mang tiền về nước làm từ thiện cho nhà giầu, Hà Nội ăn chơi xa hoa

Phóng sự của Đài BBC của Anh, Alastair Leithead từ Hà nội gởi về nói về dân nhà giàu ăn chơi. Tựa đề phóng sự là “Ăn Phở 35 Đô Ở Nước Việt Nam Cộng Sản”. Chơi xe máy dầu Harley Davidson mà một thành viên người ngoại quốc của câu lạc bộ nhận xét "Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều xe hạng sang như thế này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới." Chơi xe hơi mắc, mới, lạ không thể tưởng. Xe Porsche hai cầu dù Alastair Leithead là nhà báo đi nhiều nhưng chưa biết có loại xe đó; xe Rolls-Royce Phantom chế tạo theo ý người đặt hàng mua.

Tin RFA, thống kê của Bộ Công thương của CS Hà nội công bố trong năm 2010, Việt Nam CS đã “nhập khẩu“ những mặt hàng xa xỉ lên đến 10 tỷ đô la. Ô tô và xe máy chỉ chiếm khoảng 1 tỷ đô la, trong khi “hàng hiệu” được xem là xa xỉ phẩm như: điện thoại di động loại mới, mỹ phẩm, rượu bia, thuốc lá, đồ trang sức, đá quý và quần áo loại sang chiếm 9 tỷ đô la.

Số triệu, tỷ phú đô la nổi ở trong nước mỗi năm đều tăng lên. Có người chẳng những mua xe sang mà mua luôn máy bay để đi nữa. Số triệu, tỷ phú chìm ắt còn nhiều hơn nữa nhưng họ dấu kín. Đó là những cán bộ đảng viên có quyền khi tham nhũng trở thành quốc nạn. Tài sản họ cướp được của đất nước và nhân dân nhiều vô số kể.

Làm gì trong bối cảnh tham nhũng là quốc nạn, một thiểu số 3 triệu 6 cán bộ đảng viên CS không hối mại quyền thế, tham ô nhũng lạm, dĩ công vi tư khi họ đang cầm quyền, nắm tiền, nắm của của nước Việt Nam. Họ giàu có, thừa mứa, mỗi năm xài hết 10 tỷ Mỹ kim cho hàng “nhập” xa xí. Họ là những người làm giàu nhờ nguời dân trong nước thì khi người dân gặp thiên tai thì họ là người phải gíup trả lại một phần cho cộng đồng chớ.

Người Việt hải ngoại đâu có giàu như họ, phải làm việc một tuần 40 giờ, hàng chục thứ hoá đơn phải trả, đóng thuế cao, đâu có được hưởng quyền lợi gì ở VN như họ, tại sao khi có thiên tai thì lại bị kêu gọi góp tiền đem về cứu trợ.

Hỏi có người Việt Hải ngoại nào ăn tô phở bò 35 Đô mắc như vàng, đi xe máy dầu loại dầu Harley Davidson hạng sang, xe hơi Porsche hai cầu, Rolls-Royce Phantom chế tạo theo ý người chủ mua. Có mấy người mua Iphone 4 mới ra giá tương đương 900 Đô.

Thử tính sơ đi, sẽ thấy cán bộ, đảng viên và những người ăn theo trong nước việt cộng giàu thế nào trong thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái thời Đảng Nhà Nước và bọn tài phiệt theo cướp của quốc gia, bóc lột công người lao động như thời kinh tế tư bản hoang.

Từ hải ngoại, người Việt hải ngoại cũng đóng góp cho cái giàu của đảng viên, cán bộ và bọn tài phiệt ăn theo trong nước. Mỗi năm “Việt Kiều” gởi về nước 8 tỷ Đô và về chơi mang theo để xài tối thiểu cũng 6 tỷ nữa ( 300,000 người về, mỗi người tốn 2000$ để xài). Liên Hiệp Quốc viện trợ 3 tỷ. Sơ sơ Đảng Nhà Nước thu được 17 tỷ là giá chót. Đó là chưa nói số ngoại tệ Đảng Nhà Nước bòn vét tài nguyên dầu khí, cao su, gạo, v.v đem bán thô cho ngoại quốc. Phải hàng chục tỷ nữa.

Nếu so sánh với chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà thời trước 75 ở Miền Nam mới thấy CS họ hoang phí vô độ. Việt Nam Cộng Hoà khi xưa chỉ nhận viện trợ dân sự 700 triệu Mỹ Kim mà phải lo cho 17 triệu dân với giáo dục công lập, y tế công cộng miễn phí. Tài trợ cho đồng bào Miền Trung ăn gạo giá có thể chịu được.

Thế nhưng khi có thiên tai bão lụt, nhân dân và chánh quyền đùm bọc lấy nhau, đâu có ngửa tay xin ngoại quốc. Và công dân VNCH lên máy bay đi ngoại được các nước xem là công dân của một nước có nền kinh tế phát triển, hơn Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan.

Còn bây giờ, Đảng Nhà Nước Cộng Sản Hà nội là cơ quan có nhiệm vụ pháp lý và đạo lý phải lo cứu trợ. Luật CS Hà nội qui định không tổ chức nào trong và ngoài nước được phân phối tiền cứu trợ tại Việt Nam ngoại trừ cơ quan cứu trợ có thẩm quyền từ Trung Ương tới địa phương do Mặt Trận Tổ quốc lãnh đạo (Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính & Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ). Thế mà Đảng Nhà Nước giàu nứt đổ đổ vách lại lơ là không làm. Mà người Việt Hải ngoại đi làm một việc Đảng Nhà Nước CS cấm không cho làm.

Người Việt hải ngoại làm là trái luật của CS Hà nội. Nên đa số thu tiền ở hải ngoại đem về nước làm từ thiện đều tuyên bố khi thu rằng sẽ giúp trực tiếp cho dân. Nhưng kinh nghiệm cho thấy tất cả đều phải qua nhà cầm quyền CS ở địa phương mới đi đứng, gặp gỡ người cần gíúp được. Ở trong xứ CS không thể họp dân mà nhà cầm quyền không hay biết.

Trong việc cứu trợ nhà cầm quyền địa phương có uyển chuyển với những người ngoại quốc vì có lợi cho họ. Họ không đòi hỏi phải giao tiền và quà cứu trợ cho họ vì họ biết đòi hỏi như thế “Việt Kiều” sẽ không đồng ý. Họ cho Việt Kiều đứng ra phát để chụp hình đem về chứng minh và làm thành tích của hội đoàn ở hải ngoại. Nhưng họ nắm quyền lợi của CS bên trong. Họ được “Việt Kiều” phải quấy với họ, làm “thủ tục đầu tiên” khi gặp để xin phát cho dân. Họ chọn người được phát đa số là thân nhân, bè bạn của họ.

Số tỷ, triệu phú Đô la ở VNCS hiện rất nhiều. Đảng Nhà Nước CS Hà nội rất giàu. Họ quá giàu đến đổi phải hoang phí. Không lý do gì người Việt hải ngoại lại đi làm vú sữa cho họ nữa. Mấy mươi năm đã quá thừa rồi. Không lý do gì để CS và những người chuyên sống bằng nghề từ thiện lợi dụng tình đồng bào, khai thác tai nạn của dân chúng để móc túi người Việt hải ngoại nữa. Người Việt có thương ai, giúp ai cứ gởi trực tiếp, đường dây chuyển tiền bây giờ quá dễ./.
Vi Anh
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#856 Posted : Thursday, February 24, 2011 3:15:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Hà Nội ăn tiêu xa hoa
Vũ Thanh Bình - Lâm Hoài


TTCT - Ăn sáng bằng một tô phở 650.000 đồng, ăn tối trong một căn phòng vàng và đêm đến thì ngủ ở một khách sạn với giá 6.200 US đô la một đêm...? Hà Nội là nơi có thể thỏa mãn bất cứ ai có tiền bằng những dịch vụ đắt tiền như thế.

Trên những con phố Hà Nội chật chội, ngột ngạt vì kẹt xe, vỉa hè ngập tràn những quán vịt om sấu hay bún ốc, ít ai ngờ rằng thủ đô có những chốn “xứng danh kim tiền” đến vậy.

Ấn tượng đầu tiên về khách sạn Grand Plaza Hà Nội khánh thành mới đây trên đường Trần Duy Hưng, gần Trung tâm hội nghị quốc gia, là từ sảnh lớn cho tới nhà vệ sinh đều dát kim loại màu vàng. Khách sạn có 618 phòng khách cao cấp và phòng hạng sang cùng nhiều nhà hàng mang nhiều phong cách ẩm thực, phòng tiệc, hội nghị...

Có hai phòng tổng thống với giá cao ngất: phòng 325m2 giá 3.900 USD/đêm, còn phòng 410m2 giá 6.200 USD/đêm, tức hơn 125 triệu đồng. Kim loại màu vàng dát đầy trên các chi tiết trang trí trong phòng, theo như lời kể của ban quản lý khách sạn. Bước vào căn phòng này, sờ tay vào cái giường ngủ của “tổng thống”, ta có cảm giác như mình đang bước vào một bảo tàng kim hoàn.

Nếu đã ở phòng “tổng thống” thì sao không đi ăn tối theo kiểu “hoàng đế”, với một phòng ăn được gọi là phòng vàng tại nhà hàng Long Đình trên phố Quán Sứ? Nhà hàng này nhìn bên ngoài cũng khá bình thường, nhưng có thêm những phòng ăn đặc biệt gọi là phòng vàng, phòng bạc. Những ly tách muỗng nĩa trên bàn lấp lánh màu của kim tiền. Thực đơn của quán toàn những món với tên gọi hào nhoáng và tiền thì tất nhiên cũng... xả láng. Cô Phạm Thị Vân Anh, phụ trách PR của công ty sở hữu nhà hàng này, cho biết một bát xúp vi cá giá 72 USD, một bữa tiệc có giá ít nhất cũng 800 USD.

Anh Việt, một doanh nhân Hà Nội từng mời bạn hàng Trung Quốc đến nhà hàng Long Đình, kể: “Người ta đến đây để hưởng cảm giác yến tiệc hơn là để ăn. Hôm đó năm người, tôi phải thanh toán hết gần 2.000 đô...” - anh cười. Cung cách phục vụ như thế nào là tùy theo ý muốn của khách, nhưng theo giới thiệu của nhà hàng thì khi ngồi ở phòng vàng, thực khách được phục vụ như “hoàng đế”.

Bát phở giá bằng cả tạ thóc

Bát phở bò này có giá 650.000 đồng, bằng giá một tạ thóc nếu tính giá cao 6.500 đồng/kg. Nhưng “có người sáng nào cũng ăn, có người kéo cả gia đình ba bốn thế hệ đến thưởng thức, thanh toán tiền ăn sáng hết vài triệu đồng là chuyện bình thường” - ông Tô Lâm, tổng giám đốc khách sạn Vườn Thủ Đô kiêm ông chủ nhà hàng trong khuôn viên khách sạn, nơi duy nhất ở Hà Nội bán loại phở bò đắt khủng khiếp này, kể về khách hàng của mình. Bãi đỗ xe nhà hàng chật ních những loại xe sang trọng, đắt tiền như Porche, Lexus...

Có gì khác biệt giữa hai loại phở? Phở Sagagyu 650.000 đồng được đặt trong tô bằng sứ có mạ vàng với một cái muỗng cong, còn bát phở bò Mỹ 125.000 đồng đặt trong tô thường, muỗng thẳng. Cũng khác biệt so với phở thường nữa là ở chỗ nhân viên chỉ mang bát phở có nước dùng ra, phần thịt bò được thái mỏng bằng máy và bọc trong một đĩa riêng để khách hàng tự tay nhúng. Khi cho vào bát phở chỉ sau chốc lát thịt bò đã chuyển từ màu đỏ sang màu sẫm. Cho vào miệng nhai có cảm giác miếng thịt tan rất nhanh, mềm, đậm đà và thơm. Ngoài ra còn có loại phở Kobe giá 500.000 đồng chế biến từ thịt bò Kobe, hoặc “mềm” hơn là phở Wagyu với thịt bò Úc có giá 220.000 đồng.

Làm khách sạn hơn 20 năm, bán phở đã năm năm nhưng chỉ hơn một năm trở lại đây ông Lâm mới bán phở bò Kobe. Ban đầu ông chỉ có mong muốn đơn giản là mang đến cho khách hàng những món ăn truyền thống đậm đà hương vị xứ Bắc. Nhận thấy thị hiếu khách hàng đất Hà thành ngày càng cao, ông quyết làm một bước đột phá: bán loại phở bò thượng hạng. Không ngờ món phở bò “quý tộc” này lại thu hút nhiều khách hàng đến vậy.

Ông Tô Lâm cho biết mặc dù đắt đỏ là vậy, nhưng nhiều hôm cả ba nhà hàng của khách sạn phục vụ 150 suất ăn một lúc vẫn bị quá tải. Lượng khách thưởng thức món phở này khá phong phú nhưng theo lời ông Lâm, hầu hết là giới doanh nhân tiếp đối tác, bàn chuyện làm ăn. Khách cuối tuần thường là gia đình giàu có.

Đứng dậy cầm hóa đơn thanh toán, dù biết trước giá cả nhưng chúng tôi không khỏi “xót ruột” khi trả hơn 800.000 đồng cho hai bát phở bữa sáng. Chợt nghĩ tới hóa đơn thanh toán của những người kéo cả gia đình đến ăn sáng bằng phở bò Kobe. Giá tiền trả cho một bát phở Sagagyu có thể đủ cho một bữa tiệc 5-6 người với vịt om sấu và rượu vodka - món ăn thuộc loại thịnh hành nhất trên vỉa hè Hà Nội hiện nay.

Hà Nội còn rất nhiều thứ xa hoa khác đang phô diễn trên những “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, từ những chiếc xe siêu sang cho đến những cửa hiệu thời trang dành cho người có thu nhập rất cao. Những thương hiệu thời trang danh tiếng nhất trên thế giới khi vào Việt Nam vẫn chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên. Chẳng hạn như nhãn hiệu Hermes tại Việt Nam hiện chỉ có ở Hà thành, trong một khách sạn nổi tiếng nhất tại trung tâm thành phố. Và bây giờ là khách sạn 6.200 USD/đêm, là bữa tiệc vàng...
Còn bò Kobe hay Sagagyu? Vấn đề khiến người ta ngỡ ngàng không phải ở chỗ nó là món thịt đắt nhất vì chúng vẫn được bán nhiều trong các nhà hàng khác ở Việt Nam đấy thôi, mà là chuyện nó nằm trong một tô phở - món ăn vẫn bán đầy vỉa hè ngoài kia. Chẳng đâu xa, chỉ cần bước ra khỏi Vườn Thủ Đô mấy trăm mét, ta gặp ngay một cái bàn ven đường dưới tấm vải bạt, nơi những sinh viên, công nhân đang xì xụp những tô phở 15.000-20.000 đồng nghi ngút khói.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#857 Posted : Thursday, February 24, 2011 3:45:22 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
VAI TRÒ HẢI NGOẠI TRONG GIỜ PHÚT NÀY
Đinh Lâm Thanh


Tối hôm qua, một người bạn từ quốc gia khác gọi đến và hỏi, Paris có làm gì để yểm trợ quốc nội trước làn sóng dân chủ phát từ hai cuộc cách mạng Tunisie-AiCập, cũng như sự vùng dậy hiện nay của người dân tại các xứ Bắc Phi Châu và Á Rập ? Tôi chưa kịp trả lời thì người bạn lưu ý rằng, việc làm của người Việt Quốc Gia hải ngoại giờ nầy sẽ ảnh hưởng thật quan trọng đối sự nổi dậy của người dân trong nước ! Anh biết không ? Tôi chỉ thưa : Dạ biết, và trả lời, với một nhóm gồm ít người như tôi chẳng làm được gì lớn chuyện. Cá nhân tôi, chỉ là một người tỵ nạn giữa lòng cộng đồng, không giữ chức vụ hay nắm giữ một vai trò gì trong các hội đoàn, đoàn thể, chính đảng gì tại Paris. Từ nhiều năm qua, những gì có thể làm được, tôi thường đến ủng hộ việc làm của những đoàn thể nào chống cộng tích cực.

Trong phần trò chuyện cùng người bạn, anh nôn nóng hối thúc rằng, người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới phải làm một cái gì khích lệ và ủng hộ dân chúng trong nước để động viên tinh thần nhằm cổ võ họ can đảm xuống đường ! Đừng để lỡ cơ hội nầy ! Tôi hoàn toàn đồng ý là tất cả các đoàn thể, hội đoàn, chính đảng phải đồng loạt biểu tình thật lớn để gây tiếng vang trước dư luận quốc tế đồng thời yểm trợ sự nổi dậy trong nước.

Trước khi chấm dứt câu chuyện, người bạn cho biết, anh ta đã hỏi câu tương tự vừa rồi với một vị sĩ quan cấp tá, thuộc một tổ chức Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thì được vị sĩ quan nầy trả lời rằng, chúng tôi đang bận rộn lo tổ chức ăn Tết muộn !!!

Lời vàng ngọc của vị cựu sĩ quan hiện đang giữ chức vụ hàng đầu của một tổ chức cựu quân nhân trên đây làm sao không buồn lòng đối với công việc tranh đấu chung của cộng đồng người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn,

Như vậy vai trò các hội đoàn quân đội hải ngoại (xin nhấn mạnh một số nhỏ) chỉ có việc ăn nhậu, nhảy đầm thì như vậy, chẳng những không vận động được quần chúng cũng như các đoàn thể, chính đảng các tổ chức cộng đồng nhằm thực hiện một cuộc biểu tình lớn để ủng hộ người dân Việt Nam mà còn làm nhụt chí của toàn dân Việt Nam. Thời điểm nầy đồng bào quốc nội đang cần sự yểm trợ mạnh mẽ từ phía bên ngoài, nhưng một số cưụ quân nhân đang chuẩn bị vui Xuận muộn, thì đây là một đại họa cho đất nước.

Như thường lệ, mỗi sáng thức dậy, việc trước tiên là mở các hộp thư để biết tin tức cộng đồng, theo dõi tình hình Việt Nam cũng như thế giới. Nhưng gần 500 mail gởi đến đêm qua trong 3 hộp thư cá nhân, thú thực tôi không kiếm được lời kêu gọi biểu tình nào cho Việt Nam, mà đa số là mail bôi xấu tôn giáo bằng nhựng lời tục tỉu chưa từng thấy, những đấu đá ân oán cá nhân và cũng không ít là những mail của các cựu quân nhân mời gọi vào xem văn thơ trong trang web cá nhân… Ngoài ra có những mail thật vô duyên, chuyện cá nhân giữa hai người với nhau lại đưa lên diễn đàn… Còn hơn nữa, có nhiều vị vớ được một mail của một cò mồi hay đệ tử nào đó khen mình thì vội vàng đưa lên diễn đàn và lặp lại hàng chục lần bắt bà con đọc !!!

Có rất nhiều diễn đàn, từ chính trị, tham luận, thông tin, sinh hoạt văn hóa để cho quý vị vào đó tùy theo sở thích. Đừng bắt các vi hữu phải biết những chuyện riêng tư và xin dành những diễn đàn thông tin và chính trị để cho một số người hằng quan tâm đến thời cuộc tìm đọc những bản tin cũng như những bài tham luận giá trị.

Kính mong những vị có trách nhiệm các đoàn thể, chính đảng cũng như các cộng đồng trên khắp thế giới hãy vì đất nước và thời cuộc, xin hy sinh một chút thời giờ để làm một cái gì cho quốc nội trong lúc nầy.

Riêng tại Paris, xin khẩn cầu các hội cựu chiến sĩ các ngành, các đoàn thể Người việt Quốc Gia, các chính đảng, các hội cộng đồng hãy họp nhau lại để tổ chức một cuộc biểu tình thật lớn nhằm ủng hộ tinh thần tranh đấu tại quốc nội. Chúng ta đã ăn nhậu nhảy đầm trên ba chục năm nay rồi, hôm nay là cơ hội thuận tiện, khẩn cầu Quý Vị bỏ đi một bữa ăn nhậu và nhảy đầm. Không biết có được không Quý Vị ???
***
Góp ý:

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với VH ĐINH LÂM THANH !
Song lời thật thì hay mích lòng.
Thiết nghĩ, trên diễn đàn ai cũng có quyền tự do nói bất cứ những gì mình muốn nói, bất kể là vấn đề gì từ nhỏ đến lớn, dù cho là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, chỉ van xin bà con ta hãy tự chế bớt, mà nên dùng nỗ lực chính vào việc đấu tranh cho quê hương trong lúc này.
Chúng ta không thể để lỡ mất VẬN HỘI MỚI cho Dân Tộc Việt Nam hôm nay. Vũ khí Internet tỏ ra vô cùng lợi hại. Xin hãy tận dụng món vũ khí này nhắm bắn thẳng vào BẠO QUYỀN VC càng nhiều càng tốt... Bà con ơi !!!
XIN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI HÃY PHÙ HỘ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM MÌNH !!!
Đả đảo tập đoàn Việt gian CS bán nước cho Tàu !!!
GÓP GIÓ 24-2-2011
***

Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo và phổ biến rộng rãi. Hoan nghênh và trân quý tinh thần yêu nước thương dân của Ông ĐINH LÂM THANH. Hy vọng rằng với tinh thần trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc : các đoàn thể, hội đoàn, các tổ chức tôn giáo, các đảng phải chính trị tại thành phố lớn các nước dân chủ trên toàn cầu, đồng bào các giới, đồng loạt liên kết nhau lại thành một khối, biểu tình thật lớn để gây tiếng vang trước dư luận quốc tế đồng thời yểm trợ sự nổi dậy trong nước đòi nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt-Nam.

Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ Thursday, February 24, 2011, 8:45 AM
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#858 Posted : Thursday, February 24, 2011 6:02:48 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

UserPostedImage

Dấu Yêu ơi,

Mấy hôm nay, bỗng nhiên có những tiếng động lạ trong nhà. Lúc đầu, LN nghĩ là tại mở máy sưởi, càng về rối, LN càng mơ" nóng hơn, cho nên có tiếng dãn nở của trong máy sưởi. Nghĩ đi thì có lý, nghĩ lại, sao ban ngày, LN cũng mớ sui, có khi cũng số 3, số 4, tại sao ban ngày không có tiếng động như vậy.

Đang trong thời kỳ nghiên cứu tiếng động như vậy,- có điều LN phải nói ngay, LN chỉ thắc mắc chứ không hề sợ- thì bỗng nhiên vào khoảng 2, 3 giờ sáng, một tiếng nổ thật lớn, như tiếng pháo nổ, LN nghe rất gần. Rồi từ đó, mọi chuyện lại im lìm trong đêm tối...

Thật lạ lùng, LN nghĩ mãi không hiểu vì sao, và do đâu.

Thế rồi, vì thức quá khuya, LN bỗng chìm trong giấc ngủ say đến nỗi chị Hồng gọi lúc 7 giờ hơn mà LN không hay biết gì cả. Lúc nghe lại lời nhắn, mới biết, ngày hôm qua, 23 tháng 2, đúng là nhày giỗ năm thứ 2 của anh Linh, mà trước đó, LN nhớ, nhưng đến đúng ngày thì LN lại quên khuấy đi mất.

À, thì ra anh Linh về nhắc nhở cô em út... Thật ra, từ ngày anh ra đi về cõi trời, có tối nào em gái anh không nhớ đến anh trong lời kinh nguyện mỗi tối đâu. Tuy nhiên, em gái anh cũng phải thú tội rằng, cũng một đôi khi, vì chiều thân xác, muốn nằm ngả lưng khi đọc kinh, và, giấc ngủ đã lôi em đi rất xa, khi tỉnh dậy thì đã 2, 3 giờ sáng. Những lúc ngủ quên như vậy , mong anh thông cảm mà bỏ qua cho em nha.

Hai là anh cũng muốn em ra mộ thăm anh? Em đã nói với anh rồi mà, em không muốn ra nghĩa trang, bởi không khí lặng tờ, làm em buồn và chán nản làm sao!. Hơn nữa, từ khi em nghe chuyện, có người thường ra nghĩa trang, và có hồn nào theo, làm em cũng ngại ngại. Em còn nhớ, ngày xừa, khi còn sinh tiền, anh thường dặn em, mỗi khi về nhà lúc chập tối, em phải thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, xem có xe nào có vẻ khả nghi đi theo mình không. nếu có xe nào xem chừng khả nghi, em không nên đi về nhà, mà nên đi tới nhà anh chị em nào có đông người...Em nghĩ, người nhìn người, em còn biết lối mà tránh, bây giờ, hai cõi âm dương cách biệt, họ có thể thấy em, còn em, làm sao nhìn thấy kẻ vô hình, dù chỉ là một bóng mờ mờ... Vâ,y nên, em có không ra mộ thăm anh, anh cũng đừng buồn em nha.

Có những điều đã xảy ra với LN, mà nếu LN có kể lại, người nghe chỉ cho LN là mê tín, dị đoan. Nhưng, với LN,. LN vẫn tin hoàn toàn vào hai thế giới âm dương, vẫn có sự liên lạc với nhau, tùy theo từng hoàn cảnh, từng trường hợp.

Năm ngoái, vào khoảng tháng Tư, bỗng trong nhà cũng có tiếng động lạ như vậy. LN đã tỉnh bơ chẳng thắc mắc. Cho đến đúng chiều 29 tháng Tư, LN đi thăm chị Hồng về, và đang quay xe vào garage, LN ngừng rõ ràng, đang định mở cứa xe đi xuống, thì, LN cảm thấy như có một bàn chân đạp mạnh chân ga, và LN chỉ kịp kêu lên, Ô"i Mẹ, thì đầu xe đã đâm mạnh vào cái cột chắn giữa hai bức tường. LN ngồi thừ người buồn bã khi nghĩ đến đầu xe chắc chắn sẽ bẹp dúm...và ... ai là người đã đạp chân ga...để tạo nên nông nỗi này!

LN de xe lại, mở cửa garage, cho xe vào. Thì thật lạ lùng, khi nhìn đầu xe, không hề say sướt tí nào., và khi LN nhìn vào cái cột, thì cũng không có gì chứng tỏ vuà có một cuộc đạp mạnh chân ga vừa rồi. LN lại suy nghĩ, và chợt hiểu ra, khi ngồi vào computer, nhìn thấy ngày 30/ 4 , là đúng ngày bà chị gái Hồng Chi lìa bỏ thế gian. Chắc chị nhắc nhở cô em gái hãy đọc kinh cầu nguyện sốt sắng hơn, và nhất là đừng ngủ gật khi đọc kinh nữa, hãy chăm chú trong từng lời kinh nguyện. LN hứa sẽ cố gắng, còn được hay không , không dám hứa, nhưng cũng nói với chị, nếu đúng là chị về với em, thì từ đêm mai, không có những tiếng động lạ nữa...Sau ngày giỗ chị, mọi chuyện lại trở về bình thường,

Với anh Linh, LN cũng mong rằng, sau ngày giỗ, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, không còn những tiếng động lạ nữa.

LN đã kể cho đại gia đình nghe, khi họp mặt trong ngày giỗ, xem chừng chả ai tin, mà còn cho LN dị đoan mê tín nữa. Nhiều người còn cho LN giầu tưởng tượng, sau khi ngủ gật trong lúc đọc kinh. LN không buồn, khi mọi ngưỜi không tin, nhưng LN biết rõ ràng và chắc chắn, LN không tưởng tượng, mà đã có những sự kiện lạ lùng xảy ra với LN.

Cũng như lúc này, LN kể cho Dấu Yêu nghe, đã chắc gì Dấu Yêu tin, và cũng cho LN là giầu trí tưởng, hay là nhát ma, nên cái gì cũng đổ cho ma quỉ cả.

LN cũng đã từng post vào quán, những bài về tâm linh, về thế giới bên kia, những người đã hồn lìa khỏi xác, sau một vài giờ, lại được hồi sinh, đã kể lại những gì đã xảy ra khi họ được lang thang trong cõi bên kia... LN rất tin những lời họ kể. Và LN cũng chỉ muốn kể lại những gì đã xảy ra cho mình mà thôi.

Chúc Dấu Yêu một buổi trưa an lành...
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

mv  
#859 Posted : Thursday, February 24, 2011 6:55:10 AM(UTC)
mv

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,454

Thanks: 5 times
Was thanked: 8 time(s) in 8 post(s)
Chị ơi, em thì như chị , tin và hay tìm toài cũng như thắc mắc với mọi người , hình như bây giờ người ta cũng đã tin và nghiên cứu về vấn đề này đó chị, vậy là hai chị em mình giống nhau há Smile
hongvulannhi  
#860 Posted : Thursday, February 24, 2011 1:37:42 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
quote:
Originally posted by mv
Chị ơi, em thì như chị , tin và hay tìm toài cũng như thắc mắc với mọi người , hình như bây giờ người ta cũng đã tin và nghiên cứu về vấn đề này đó chị, vậy là hai chị em mình giống nhau há Smile

* Chị LN thật vui khi có người " tin " những gì chị LN kể. mv à, có những điều xảy ra, mình không cắt nghĩa được. Chẳng hạn, có lúc chị ngửi thấy mùi thơm của nước hoa, có khi lại là mùi nhang... . mv có chuyện gì về thế giới bên kia, kể cho bà con nghe với.

Chúc em có một buổi tối vui.
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (2)
44 Pages«<41424344>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.