Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

197 Pages«<191192193194195>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#3841 Posted : Tuesday, September 4, 2012 9:24:11 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

LUẬT GIAO THÔNG MỚI Ở CALIFORNIA


- Không mang theo bằng lái xe: $214
- Sau 10 ngày đổi địa chỉ mà chưa thông báo cho DMV: $214
- Lái xe không có bảo hiểm gây tai nạn: $796 và bị treo bằng lái 4 năm
- Vượt đèn đỏ: $533
- Vượt qua hai lằn vàng (double solid line): $425
- Quẹo và U-Turn ở chỗ cấm: $284
- Quá tốc độ (từ 1-15 miles): $224
- Quá tốc độ (từ 16-25 miles): $338
- Lái quá chậm: $328
- Không dừng lại ở bảng Stop Sign: $284
- Qua mặt xe bus khi có đèn đang flashing: $675
- Dùng tay nghe phone khi lái xe (lần đầu): $160
- Ðậu xe chỗ dành cho xe bus: $976
- Không mở đèn khi trời sắp tối (30 phút): $382
- Che kín cửa xe hơi: $178
- Không đeo dây an toàn: $160
- Trẻ em không đeo dây an toàn hay ghế ngồi theo qui định: $436
- Ðeo máy nghe bịt cả hai tai: $178

Tất cả các ticket về lỗi vi phạm trên đều phải theo một lớp học “An Toàn Giao Thông” (Traffic Violator Class). Những năm về trước, nếu như chúng ta hoàn tất xong lớp học này, ticket xem như được xóa, nhưng theo luật mới kể từ tháng 7, 2011, từ khi hoàn tất lớp học, phải chờ 18 tháng. Trong thời gian này, xem như án treo, nếu vi phạm một lỗi khác sẽ bị trừ 2 điểm, sẽ thông báo cho DMV và tiền bảo hiểm sẽ tăng.


langthang09  
#3842 Posted : Tuesday, September 4, 2012 9:30:14 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

Vẫn Như là Tình Yêu


Vẫn con chim đơn độc
Chào tôi mỗi bình minh
Hỏi trái tim buồn bã
Bao giờ chung bóng hình .

Vẫn tôi chỉ một mình
Đi về trên lối xưa
Kỷ niệm chừng heo hút
Nghe hạ về đong đưa .

Màu xanh vùng ký ức
Mùa đợi chờ trong mưa
Vòng tay đan hò hẹn
Rã rời cơn mộng xưa .

Vẫn mùa thu vàng úa
Trên lối nhớ đường mưa
Lá bay đầy trong gió
Lá rơi rụng cuối mùa .

Vẫn mình tôi nỗi nhớ
Giam trái tim ngục tù
Sâu vào lòng huyệt đạo
Tình ơi tình thiên thu .

HTNX

ditanbuon  
#3843 Posted : Wednesday, September 5, 2012 10:35:53 AM(UTC)
ditanbuon

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/23/2011(UTC)
Posts: 3,086
Location: ThànhPhốThiênThần

Thanks: 29 times
Was thanked: 275 time(s) in 166 post(s)


A day in the life of a fool
A sad and a long lonely day
I walk the avenue
And hope I'll run into
The welcome sight of you
Coming my way

I stop just across from your door
But you're never home any more
So back to my room
And there in the gloom
I cry tears of good bye
Till you come back to me
That's the way it will be
Every day in the life of fool

I stop just across from your door
But you're never home any more
So back to my room
And there in the gloom
I cry tears of good bye
Till you come back to me
That's the way it will be
Every day in the life of fool


(L. Bonfá A. Maria - C. Sigman)




Mai mốt em về qua phố biển
Vẽ giùm anh gợn sóng đùa gót chân em ....
hongvulannhi  
#3844 Posted : Wednesday, September 5, 2012 2:58:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

Tạ Phong Tần:
Tại sao nhà nước cộng sản không ra đánh Trung Quốc, mà ép dân tự tử?


UserPostedImage


VRNs (05.09.2012) – Sài Gòn – Sáng hôm qua, 04.09.2012, gia đình blogger Tạ Phong Tần được thăm cô lần thứ hai. Lần này hai cô em gái là Tạ Minh Tú và Tạ Khởi Phụng, cùng cháu bé trai 7 tuổi, con của cô Phụng được vào trại gian ở số 4 Phan Đăng Lưu thăm. Khi gặp chị hai, hai cô em vừa khóc vừa kể việc mẹ chết.

Cô Tú nói với phóng viên VRNs: “Tôi nói với chị tôi là họ [công an] đến báo má tự thiêu, còn thực sự như thế nào thì không biết”. Cô Tần lớn tiếng chửi nhà cầm quyền cộng sản, rồi như chất vấn: ‘Tại sao bọn cộng sản không ra biển đánh đuổi Trung Quốc xâm lược, mà lại đi ép dân tự tử?”

Cô Phụng kể, má hai (con của cô thường gọi blogger Tạ Phong Tần là “má hai”) ốm và xanh lắm, nhưng tinh thần rất minh mẫn, giọng nói còn to khỏe, không sợ ai, chửi bới cộng sản ngay trước mặt công an. Cô Phụng cho biết cô Tần đau khổ về cái chết của mẹ mình, nhưng cô không tuyệt vọng, cô khuyên các em: “Phải tự hào vì má dám chết hiên ngang, không khuất phục cái ác, cái xấu”.

Cô Phụng nói tiếp: “Tôi đưa cho má hai tràng hạt của đạo, thì công an không cho, và lấy lý do sợ má hai tự tử, nhưng má hai nói ‘tôi là người Công giáo, tôi không bao giờ tự tử. Có chết thì chết cho đáng chứ không vì mấy chuyện này mà chết đâu!’”

Cô Tú nói, chị hai dặn: “Nhớ về chùa Liên Trì cám ơn các thầy đã xuống cầu siêu cho má. Qua Dòng Chúa Cứu Thế cám ơn các cha đã lo lắng cho đám tang của má”. Cô Tú nói tiếp: “Chị hai còn dặn, có gì thì lên Sài Gòn báo liền cho các cha và chị Tân để họ giúp cho, đừng để người ta ăn hiếp”.

Cô Phụng cho biết thêm: “Ngay hôm còn để thi thể của má ở nhà, bên địa chính đã đưa người tới đo đạc lại đất của nhà đã làm bằng đỏ rồi. Không biết họ làm như vậy để làm gì?” Cô cho biết thêm, “trước hôm má mất, má có ra phường kiện mấy nhà lấn đất, nhưng nhà nước không giải quyết gì hết”.

Cô Tú cho biết một thông tin khác: “Má đi khám bệnh bình thường, ông bác sĩ Sơn không khám bình thường và kê toa thuốc, mà đẩy má sang Khoa thần kinh, rồi viết giấy bảo má bệnh tâm thần. Khi đi về má kể má đã xé tờ giấy đó trước mặt các thầy thuốc thất đức”.

Cô Tú và cô Phụng xin nhờ VRNs chuyển lời cám ơn đến quý ân nhân gần xa đã chia buồn, phúng điếu, cầu siêu cầu nguyện cho bà Đặng Thị Kim Liêng. Những sự trợ giúp của quý ân nhân đã làm cho gia đình cảm thấy không cô đơn giữa nơi chốn bị chèn ép, bất công. Hai cô cũng cho biết, ngày 01.08 âm lịch (tức 16.09.2012) sẽ là ngày cúng Thất tuần cho bà Liêng, xin quý vị gần xa cầu khấn cho bà được siêu thoát.

Cô Tú cho biết, sáng hôm qua, sau khi gặp blogger Tạ Phong Tần xong, cô nhận được điện thoại của anh Tuấn, em trai của Tạ Phong Tần, đang làm thợ xây dựng ở Sài Gòn. Anh Tuấn cho biết, viên mật vụ tên Tùng sói vừa gọi điện thoại quấy nhiễu.

UserPostedImage


Đây là hình ảnh tên Tùng Sói - Tên an ninh đã mạo danh là bạn của Tạ Phong Tần và đã gây sự “tin tưởng” cho những người em cô Tần. Hiện nay hắn vẫn đeo đuổi vừa dụ dỗ- vừa khủng bố- vừa đe dọa và gây mâu thuẫn nội bộ gia đình cô Tạ Phong Tần dưới mọi hình thức- Số điện thoại của con Sói già này cùng tên họ đầy đủ: -Trịnh Tiến Tùng- số dđ: 0913718968

PV. VRNs
http://www.chuacuuthe.com/archives/37685
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#3845 Posted : Wednesday, September 5, 2012 6:34:59 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,730
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Tôi Đi Làm Thông Dịch


(09/04/2012)
Tác giả : Sao Nam Trần Ngọc Bình

Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới.

Chuông điện thoại reo. Bắt máy lên, một giọng nói ngọt như mía lùi, lịch sự, nhỏ nhẹ làm người nghe phải chú tâm liền:

- Kính chào chú. Chú còn giữ ý định đi làm thông dịch cho bà con ta ở đây nữa không?

Lời nhắc của Tuấn đến đúng vào lúc tôi đang có ý đinh tạm nghỉ học để sửa soạn cho tuyển tập mà tôi chưa có thì giờ kiểm tra lại.

Nếu “làm thô ng dịch” như là một cái “nghiệp” mà tôi phải trả trong cái kiếp nhân sinh ngắn ngủi này thì quả thật đúng y lời Phật dạy là tôi đã phải trả cho cái “nhân” từ kiếp trước.

Mới tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 12 chưa bao lâu thì tôi được thuyên chuyển về Yếu Khu Phi Trường Vĩnh Long làm Đại đội Trưởng kiêm Sĩ Quan An Ninh Phi Trường Vĩnh Long.

Vào năm 1962 phi trường này chỉ có một đường băng ngắn bằng đất đỏ dành cho loại phi cơ hạng nhẹ là loại máy bay air taxi của hãn g Hàn g Không Air Việt Nam.

Thế nhưng khi Cộng Sản Việt Nam lộ rõ ý đồ xâm lăng Miền Nam Việt Nam, chính phủ Mỹ đã gởi một đại đội của Tiểu đoàn Không Binh thứ 502 (502nd Aviation Bn.) sang đồn trú tại đây để làm căn cứ xuất phát yểm trợ các cuộc hành quân trực thăng vận cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền đồng bằng sô ng Cửu Long.

Việc chính thức của tôi là sĩ quan an ninh phi trường với hai người phụ tá là hai hạ sĩ quan trông coi việc kiểm soát việc xuất nhập của những công nhân Việt Nam giúp việc cho lực lượng Mỹ đóng tại phi trường kiêm đại đội trưởng trông coi việc canh gác lối 11 vọng gác chung quanh hà ng rào phòng thủ.

Nhiệm vụ ấn định là như thế nhưng thực tế lại khác vì vừa nói được tiếng Anh lẫn tiếng Việt nên tôi được “ưu ái” mời làm thô ng dịch viên bất đắc dĩ cho các công nhân làm việc tại đây.

Thôi thì đủ thứ chuyện hầm bà lằng chẳng liê n quan gì đến nhiệm vụ chính và phụ của tôi cả nhưng cứ có việc là tôi làm và làm một cách say mê vì tôi thấy thích thú để có dịp giúp bà con mình.

Trong cả hai công việc chính và phụ tôi đều tìm thấy những điều mới lạ cần học hỏi. Khi cần thông dịch cho quân ta thì tôi được yêu cầu bay theo để liên lạc với lực lượng bộ binh đang hành quân ở dưới đất.

Mỗi lần bay theo để thông dịch tôi đều báo cho Thiếu Tá Yếu Khu Trưởng hay và xách theo cái máy PRC-10 để liên lạc với các đơn vị của ta ở dưới đất.

Một hôm Thiếu Tá Đ.,Yếu Khu Trưởng, bảo tôi là nhiệm vụ của tôi là an ninh phi trường này, còn chuyện bay theo để giúp thô ng dịch thì đã có thô ng dịch viên dân sự mà người Mỹ mướn rồi. Ông chỉ nói thế nhưng tôi hiểu ông muốn nói gì.

Không bay theo để yểm trợ xa thì tôi lại được yêu cầu bay theo để yểm trợ gần vậy. Vào năm 1962, 1963, theo ước tính tình báo, Việt Cộng chỉ có khả năng quấy rối các tiền đồn của Yếu Khu bằng súng cối 81 ly thôi vì thế ba tiền đồn của Yếu Khu đã được chốt ở khoản g cách này.

Một đêm, qua vô tuyến, viên trung sĩ đồn trưởng cho biết có 3 chiếc tam bản bắn quấy rối vào đồn Tân Phú. Khi tôi cho đại đội 502 hay họ liền phái hai phi cơ trực thăng mà Tiểu đoàn Không Binh gọi là Fly Fly gồm một trực thăng có đèn rọi, tôi tháp tùng theo chiếc này, và một trực thăng võ trang có gắn hai giàn rocket và hai khẩu đại liê n ở hai bên hông .

Phi cơ cất cánh và bay được lối 15 phút thì tôi thấy phía dưới hàng hà xa số những chiếc đèn trên sông, dĩ nhiến là chỉ thấy đèn chứ không thấy ghe vì lúc đó phi công không mở đèn rọi.

Nói chuyện với trung sĩ T. thì ông này chẳng biết gì cả và qúa mừng vì có trực thăng yểm trợ ông ta yêu cầu cho tác xạ liền. Rất bình tĩnh tôi cho ông ta hay là theo báo cáo của chính ông ta thì chỉ có 3 cái tam bản thôi, còn đây là hàng hà vô số là ghe mà là ghe có đèn tức là của dân chứ không phải là của Việt Cộng.

Qua máy truyền tin tôi cho viên phi công Mỹ hay sự nghi ngờ của tôi vì cứ theo báo cáo của viên trung sĩ thì chỉ có 3 chiếc tam bản thôi mà tại đây chúng ta, tôi và hai viên phi công cùng hai xạ thủ sú ng đại liê n, lại thấy hà ng hà vô số đèn tức là ghe của dân và yêu cầu viên phi công coi lại xem sao.

Cầm tấm bản đồ xoay đi xoay lại thì viên phi công phụ cho biết phi cơ đã bay lạc qua Cần Thơ thế là viên phi công chính cho trực thăng đổi hướng. Chỉ ít phút sau qua chiếc đèn rọi cực mạnh của trực thăng đi đầu chúng tôi đã nhận ra ba chiếc tam bản có gắn máy đuôi tôm, dĩ nhiên ba chiếc tam bản này không có đèn, đang chạy trên con kinh. Trên mỗi chiếc là một người đang cầm súng trường nhắm bắn về phía chiếc trực thăng có đèn rọi, là chiếc tôi đang tháp tùng, bay phía trước.

Nhưng đã quá trễ, hai rocket từ chiếc trực thăng võ trang ở phía sau đã phóng ra lao vút về phía ba chiếc tam bản này. Khi chiếc trực thăng soi đèn quay lại hiện trường tôi chỉ thấy những làn só ng liê n tiếp đang xô mạnh vào bờ!

Viên sĩ quan an ninh Mỹ tương nhiệm với tôi là đại Úy Kyle, ông ta vừa phục trách an ninh cho căn cứ vừa là huấn luyện viên cho các phi công Mỹ mới từ Mỹ qua tham chiến tại Việt Nam vừa bay hành quân như các phi công khác trong Tiểu đoàn. Bất cứ điều gì tôi cần để hoàn thành nhiệm vụ, Kyle đều giúp tôi hết mình.

Như tất cả mọi người Mỹ có được nền giáo dục tốt, Kyle là một người dễ mến, nói năng nhỏ nhẹ, đặc biệt là ông ta tiết lộ số lương mà ông lãnh hà ng tháng không như nhũng người Mỹ mà tôi gặp sau này khi định cư ở Mỹ.

Ở Mỹ này lợi tức và tuổi tác là điều mà không người Mỹ nào cho bạn mình biết dù là bạn thân! Quả thực Kyle đã để lại trong tôi một kỷ niệm khó quên!

Khi đến Mỹ tôi định cư ở thành phố Santa Ana, CA .Tại đây sau đủ thứ job tôi lại trở lại cái “nghiệp” cũ là làm thông dịch cho những người bịnh.

Sau đó một thời gian tôi làm đơn xin làm trợ giáo và sau khi qua một kỳ thi tuyển tôi được nhận vào làm trợ giáo cho học khu Westminster. Công việc nhàn nhã tôi chỉ làm thô ng dịch cho các em học sinh mới từ Việt Nam qua. Tôi thích cái job này nhưng tôi lại phải kiếm thêm một việc phụ khác mới đủ sống thế là tôi phải tìm con đường khác.

Một thời gian sau tôi lại làm một chuyến phiêu lưu mới là dọn nhà từ Santa Ana, CA qua Greenville, SC dù rằng học khu có yêu cầu tôi tiếp tục làm. (Xin xem bài Hành Trình Về Phương đông trên Việt Báo on line)

Khi tới Greenville, SC tôi được hãng X. nhận vào làm. Tại đây, tôi gặp ông David và ông đã yêu cầu và được ông chủ hã ng chấp thuận cho tôi về làm việc chung với ông.

David từng tham gia cuộc chiến tại Việt Nam, với cấp bậc Đại Úy, qua hai nhiệm kỳ. Ông nói được tiếng Việt, qua tâm tình ông cho biết ông rất đau xót khi thấy Miền Nam Việt Nam bị đồng minh Mỹ phản bội và bỏ rơi.

Khi David dời nhà đi Raleigh, NC. Ông ngỏ ý muốn tôi thay ông làm thông dịch cho Children Hospital. Tôi nhận lời liền vì ông không những là bạn của tôi mà ông còn là bạn của những người Việt tị nạn sau ngày 30/4/75. (Xin đoc bài:” Tình Tự Quê Hương Việt Nam và Người Mỹ trên vietbao oline) Thế là tên tôi có trong bảng phong thần làm thô ng dịch cho Children Hospital .

David nói tiếng Việt đủ để người Việt hiểu đế có thể giúp người Việt nào có cái may mắn gặp ông. Việc ông bỏ thời gian rảnh rỗi để giúp người Việt cứ tiếp tục theo ông ở bất kỳ nơi nào ông dời nhà tới và nơi đó có người Việt cư ngụ và khi tôi tới Greenville vào năm 1995 thì gặp ông ở đây. Đó là lý do vì sao Archie Nguyễn biết tôi và điện thoại cho tôi. đây là lần thứ hai và lần đầu cách đây lối sáu năm khi đó tôi có hứa với Archie Nguyễn là tôi sẽ làm thô ng dịch khi tôi về hưu thật sự.

Archie Nguyễn là người phụ trách về thông dịch, làm việc cho Bridge Interpretation and Translation Services một hệ thống cung cấp thông dịch cho các bệnh viện tại thành phố Greenville và vùng phụ cận.

Ngày đầu tiên khi Archie cho tôi tên của một khách hàng tôi đã không nhận ra đó là anh bạn cùng làm một hãng cách đây 15 năm. Tới khi tôi đang trên đường bước vào cổng bịnh viện thì bỗng nhận ra anh đang đi trước một quãng. Thế là chuyện cứ nổ như pháo rang, tuy cùng làm một hãng nhưng lúc đó tôi chỉ biết anh và cũng không có dịp nói chuyện với anh.

Greenville,SC là thành phố nho, người Việt cư ngụ ở đây không nhiều nên hầu như là quen biết nhau. Những đợt đưa người Việt qua định cư ở Mỹ, nếu ai đến Gre enville, SC thường thường sẽ được giói thiệu cho vào làm ở hã ng Z. Đây là một hãng chuyên sản xuất đồ trang trí nội thất như tấm ra trải giường, bao gối, mền, màn cửa… Hãng này không cần tay nghề đòi hỏi kỹ thuật cao chỉ cần biết may là đủ còn nếu không biết may thì hãng sẽ cho người tập cho may.

Các bà, các cô, các cháu người Việt quả là khéo tay. Những loại mền khó may như loại có một sợi dây giống như dây thừng chung quanh thì Mỹ trắng, Mễ, Mỹ đen đếu chào thua ngưởi Việt mình về sản phẩm. Các bà, các cô ,các cháu không những may nhanh mà còn khéo may nữa nên thu nhập rất cao so với các đồng nghiệp người Mỹ.

Ở đâu thì tôi không biết chứ ở hãng này vào những năm 95, 96, 97 v…v… vào cuối tuần là cái check nào của các cô, các bà người Việt cũng “nặng” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bó ng và ông chủ hãng phất lên là nhờ người Việt … ta ! Khi khởi đầu, hãng chỉ là một hãng nhỏ tại một thành phố nhỏ cách Greenville lối 35 miles.

Có lần viên manager nói với tôi là ông chủ cho biết sẽ cắt công may xuống vì lý do là những seamtress kiếm nhiều tiền quá.Với số tiền này, theo như lời ông chủ hãng, thì phải có bằng tương đương với cử nhân thì mới kiếm được.

Khi nghe ông manager nói thế tôi biết rằng ông ta đã nhận được lệnh của ông chủ để đi “dò mìn” xem phản ứng của công nhân Việt Nam ra sao.

Tôi chỉ góp ý kiến là những người có bằng cử nhân thì không cần khó nhọc, không cần đổ mồ hôi mà cũng có mức lương như vậy. Còn như ở đây thì ngược lại họ phải cố gắng hết sức mình mới kiếm được số tiền này. Nay nếu ông chủ hãng cắt tiền gia công như vậy thì đó là chuyện của ông. Người Việt Nam, tuy họ không nói được tiếng Anh nhưng họ đủ thông minh để biết ông chủ hãng xử ép họ nếu ông thực sự cắt tiền gia công. Vì là người Việt nên tôi hiểu cách cư xử của người Việt. Tôi chỉ có thể nói với ông rằng sau đợt cắt tiền gia công mạnh tay như thế này, người Việt sẽ dần dần bỏ hãng để kiếm hãng khác. Bây giờ ít nhất họ cũng đã rõ biết đường đi nước bước chứ không phải là con nai vàng ngơ ngơ ngác ngác như khi mới đặt chân lên Mỹ vào những năm đầu của chương trình HO đâu. Lúc đó ông chủ có kêu gọi họ trở lại thì khó đấy vì người Việt Nam chúng tôi có câu “Một sự bất tín vạn sự chẳng tin.”

Không biết ông manager nói lại với ông chủ hã ng ra sao. Tôi chỉ biết sau đó thay vì cắt 35 xu ông ấy chỉ cắt có 3 xu để tượng trưng cho uy quyền của ông đối với ông manager và làm cho ông ta đỡ mắc cỡ chăng, tôi nghĩ vậy.

Làm thô ng dịch cũng có những niềm vui và nỗi buồn, có những nỗi đắng cay, những cái ”oan Thị Kính” chứ đâu có dễ dàng như ngồi uống cà phê vào một buổi sáng mùa thu với bầu trời xanh có lá vàng rơi lả tả theo gió heo may đâu.Mà hình như niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn thì phải.

Có lần tôi trực hành quân cùng với viên một viên đại Úy, ông nhờ tôi nói với viên cố vấn Mỹ điều A nhưng kết cục thì A không xảy ra mà B ở đâu lại chen chân vào làm tôi lãnh đủ.

Còn khi làm ở hãng cũng vậy khi có chuyện gì xảy ra mà bà con không hài lòng thì tai lại nghe là tại …tui, anh chàng thông (mắc) dịch! Thế có chán mớ đời không! Còn người thâ n trong nhà thì ôi thôi… khỏi nói !

Chỉ trong vòng có 20 năm, lịch sử Việt Nam đã trải qua hai biến động lớn cuộc di cư năm 1954 của gần 1 triệu người Bắc vào Nam và cuộc di tản khốn khổ khốn nạn của người Việt vào ngày 30/4/75 vì bị đồng minh phản bội.

Năm 1954 đồng bào có cái may mắn là di cư vào Miền Nam, nơi cùng nói tiếng Việt nên không có gì trở ngại trong cuộc sống. Ngược lại năm 1975 khi họ đến Mỹ thì đối với người lớn tuổi, trở ngại chính trong đời sống là ngôn ngữ.

Cho nên khi một số người lớn tuổi đến được Mỹ thì cứ nghe họ than: “Có mắt như mù vì không đọc được chữ, có tai như điếc vì không nghe được, có miệng như câm vì không nói được.”

Muốn đi học Anh Ngữ thì lại phải đi làm để kiếm sống hơn nữa lớn tuổi thì đi học là một trở ngại lớn vì học thì học nhưng lại không nhớ được.

Riêng phần tôi, làm thông dịch giúp bà con ở hãng là công việc rất thích thú vì qua việc làm này tôi nghĩ là tôi đã giúp họ bớt được gánh nặng phần nào trong cuộc sống tha hương. Khi đi thông dịch tôi có được niềm vui y như khi lên lóp dạy Anh Ngữ vậy.

Mỗi lần xong việc tôi cảm thấy khoan khoái vì không ngờ cái vốn Anh Ngữ của mình lại hữu dụng, có thể giúp nhiều người đến như vậy. Khi cái nghiệp thô ng dịch đã ngấm vào máu mình rồi thì thấy nó sao nhẹ nhàng và thích thú đến thế. Cám ơn cái nghiệp của tôi.

Sao Nam Trần ngọc Bình
hongvulannhi  
#3846 Posted : Wednesday, September 5, 2012 9:17:04 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
Sự xoay chuyển chậm rãi của Hoa Kỳ


Wednesday, September 05, 2012 3:53:37 PM

Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên Ðịa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao.... Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả...

Hillary Clinton trở lại Ðông Á

Hùng Tâm/
Người Việt

Nếu tháng 6 năm 2008, khuynh hướng thiên tả của đảng Dân Chủ không bất ngờ bỏ rơi Nghị Sĩ Hillary Clinton để ủng hộ Nghị Sĩ Barack Obama thì có lẽ giờ này, Tổng Thống Hillary Clinton đang tái tranh cử và bận rộn tại đại hội đảng Dân Chủ ở thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina.

Nhưng thay vì có một nữ tổng thống đầu tiên, Hoa Kỳ có một tổng thống đầu tiên gốc Phi Châu và tuần này, Ngoại Trưởng Hillary Clinton hoàn toàn vắng mặt trên chính trường Mỹ.

Bà quay về Châu Á. “Hồ Sơ Người-Việt” theo dõi chuyến đi vì nó phản ảnh một sự xoay chuyển chậm rãi mà đa diện của Hoa Kỳ.... Chậm rãi vì khởi sự từ đã lâu và sẽ chỉ có kết quả trong vài năm tới và đa diện vì gồm cả khía cạnh an ninh lẫn kinh tế. Xin bắt đầu từ Ngoại Trưởng Clinton.

Ngoại Trưởng Clinton và Châu Á

Không đứng phó cho liên danh Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, bà Clinton nhận lời làm ngoại trưởng cho Tổng Thống Obama và mở đầu sự nghiệp ngoại giao của mình bằng chuyến Á du đầu tiên vào tháng 2 năm 2009 để thăm Nhật Bản, Nam Dương (Indonesia), Nam Hàn và Trung Quốc. Ðấy là một sự lạ vì thông thường, các ngoại trưởng Mỹ đều bắt đầu sự nghiệp ngoại giao qua chuyến viếng thăm các nước đồng minh tại Âu Châu.

Có hai lý do giải thích sự hãn hữu này. Thứ nhất là về nội tình chính trị Hoa Kỳ.

Sau khi chấp chánh từ đầu năm 2009, Tổng Thống Obama muốn trực tiếp giám sát chính sách đối ngoại của Mỹ tại những điểm nóng nhất qua việc bổ nhiệm các đặc sứ làm đại diện trực tiếp của ông và báo cáo thẳng cho ban tham mưu về an ninh và đối ngoại tại Tòa Bạch Cung. Các hồ sơ nóng, liên quan đến thế giới Hồi Giáo, đến chiến trường Iraq hay Afghanistan, đến Trung Ðông và Israel, được ông trao cho người khác, như George Mitchell hay Richard Holbrook, chứ không nằm trong phạm vi giải quyết của ngoại trưởng. Với Liên Bang Nga thì đó là trách nhiệm của Phó Tổng Thống Joe Biden. Vì vậy, bà Clinton đành nhận phần vụ thu hẹp tại Á Châu.

Lý do thứ hai là bề nào thì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách giải kết khỏi hai chiến trường nóng và mối quan tâm kéo dài cả chục năm về thế giới Hồi Giáo để trở lại khu vực trọng yếu hơn cho kinh tế và an ninh của nước Mỹ. Khu vực đó hết là Tây Âu như trong thế kỷ 20 mà là Ðông Á. Chính quyền George W. Bush cũng đã trù tính việc đó mà không kịp trở tay vì vụ khủng bố Hồi Giáo vào tháng 9 năm 2001.

Vì vậy, Ngoại Trưởng Clinton chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ trở về Ðông Á.

Do chủ trương hòa hoãn của tổng thống Mỹ, trong chuyến Á du đầu tiên vào tháng 2 năm 2009, bà Clinton đưa ra lập luận quá ôn hòa với Bắc Kinh (“không nên để vấn đề nhân quyền chi phối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”). Sau đó bà đã nhiều lần trở lại Ðông Á và thăm viếng mọi quốc gia trong khu vực, kể cả Việt Nam, ngoại trừ bốn nước là Bắc Hàn, Brunei, Ðông Timor và Ðài Loan, nhưng nêu lên những nhận xét cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Trong các phiên họp định kỳ, hai năm một lần, của Diễn đàn Ðối thoại về Kinh tế và Chiến lược với Trung Quốc, bà Clinton là trưởng đoàn của phái bộ Mỹ và nói chuyện trực tiếp với Ủy Viên Quốc Vụ Viện Ðới Bỉnh Quốc, người chỉ đạo chánh sách ngoại giao của Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Hoa. Tin tức từ các buổi tiếp xúc này cho thấy Ngoại Trưởng Clinton có lời phát biểu thẳng thắn hơn chứ không còn ngoại giao như trong lần đầu tiên viếng thăm Bắc Kinh.

Tuần này, bà Clinton ghé Cook Islands để tham dự Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương rồi bay qua Indonesia, Trung Quốc, Ðông Timor, Brunei trước khi kết thúc 12 ngày Á du bằng hội nghị cấp ngoại trưởng của Diễn đàn Hợp tác Á Châu Thái Bình Dương APEC, năm nay được Liên Bang Nga tổ chức tại Vladivostok, một thành phố Viễn Ðông của Nga.

Trong các ngoại trưởng Hoa Kỳ, từ Thomas Jefferson cho đến nay, Hillary Clinton là người chú ý nhiều nhất đến Châu Á, có lẽ còn hơn Ngoại Trưởng Henry Kissinger cách đây 40 năm. Tháng 11 năm ngoái bà còn viết bài tiểu luận trên tạp chí Foreign Policy với tựa đề Thế Kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (America's Pacific Century) có nội dung tái khẳng định sự quan tâm rất chính đáng của nước Mỹ về khu vực chiến lược này.

Vì vậy, nếu theo dõi kỹ, người ta có thể thấy ra hai ba chuyện tại thủ đô Hoa Kỳ.

Thứ nhất, Ngoại Trưởng Clinton đón đầu lịch sử mà đưa hồ sơ Á Châu lên hạng ưu tiên và trở thành chuyên gia Châu Á trong hàng ngũ những người làm chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Thứ hai, các đại tổ hợp Hoa Kỳ thì vẫn muốn duy trì một chính sách hòa hoãn với Bắc Kinh và tác động mạnh vào chính quyền Obama, nhất là trong một năm tranh cử rất cần tiền vận động như năm nay. Nhưng trong nỗ lực chuyển hướng, Ngoại Trưởng Clinton được giới chức quân sự và an ninh hậu thuẫn vì họ thấy ra vị trí quan trọng của Châu Á cho quyền lợi lâu dài của Hoa Kỳ. Từng ở trong Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện khi còn là nghị sĩ, bà Clinton đã có quan hệ khắng khít với các tướng lãnh và được họ nể trọng.

Nhưng vấn đề không chỉ là cá nhân của Hillary Clinton vì nhìn trong trường kỳ thì nước Mỹ phải chuyển hướng quan tâm về Châu Á. Lý do đơn giản chính là sự lớn mạnh và quá hung hăng của Trung Quốc.

Một sự xoay chuyển 360 độ

Về đại lược, chính quyền Obama vẫn nói giọng ôn hòa với Bắc Kinh và duy trì cách giải quyết đầy tính chất thỏa hiệp của Tổng Trưởng Ngân Khố Timothy Geithner. Có thể là do sự vận động của doanh gia tài phiệt đang kiếm lời nhờ thị trường Trung Quốc. Nhưng trong thực tế thì Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã lặng lẽ đóng chốt ở các trung tâm nhạy cảm nhất của khu vực Ðông Á.

Chúng ta nên chú ý đến các trung tâm này.

Thí dụ như vì sao bà lại đi mãi tới phía cực Nam của Thái Bình Dương để dự hội nghị của Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương ở Cook Islands? Khu vực hẻo lánh ấy tiếp giáp với New Zealand (Tân Tây Lan) và Úc nhưng lại được Trung Quốc kín đáo chiếu cố từ nhiều năm nay với các dự án đầu tư và viện trợ tại Fiji hay Solomon Islands và thậm chí Cộng Hòa Ðông Timor.

Sau vụ khủng hoảng Ðông Á và sự sụp đổ của chế độ Suharto tại Indonesia vào năm 1999, quan hệ giữa Úc và các quốc gia hải đảo nhỏ xíu tại Nam Thái Bình Dương đã có lúc nguội lạnh và tạo cơ hội cho Bắc Kinh nhấn tới. Vì vậy, chính quyền Úc mới tìm cách cải thiện mối bang giao với các quốc gia này và sau khi ký kết hiệp ước quân sự Darwin với Hoa Kỳ để sẽ nhận 2,500 binh lính Thủy Quân Lục Chiến trong những năm tới, việc mở ra Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương là một nỗ lực kết hợp với Hoa Kỳ.

Ngoại Trưởng Clinton đến dự hội nghị tại Cook Islands là trong chiều hướng đó.

Một trung tâm khác đã được bà thăm viếng và thắt chặt quan hệ hợp tác là Hiệp Hội ASEAN của 10 quốc gia Ðông Nam Á. Bên trong ASEAN có năm nước dưới hạ nguồn sông Mekong, thành viên của Ủy Ban Tiểu Vùng Mekong, là Miến Ðiện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Clinton là ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ đã dự hội nghị Tiểu Vùng Mekong và đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác cùng viện trợ.

Lần này, bà đến Indonesia và Brunei cũng trong ý hướng đó vì Brunei sẽ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp Hội ASEAN trong niên khóa 2013. Sau khi Cambodia nói ngang giở bướng về lập trường chung của khối ASEAN với Bắc Kinh, Hoa Kỳ không để tái diễn tình trạng thiếu thống nhất đó. Nhất là khi Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc cũng đã tới Brunei hồi đầu năm để tìm một đòn bẩy khác nhằm ly gián khối này.

Ngẫm lại thì việc yểm trợ sự chuyển hóa của Miến Ðiện qua thể chế dân chủ cùng với nỗ lực tăng cường hợp tác với Lào và Cambodia vẫn nằm trong một chiến lược chung là tranh thủ niềm tin của các nước ASEAN, để từng nước khỏi bị Bắc Kinh lung lạc và gây rạn nứt bên trong tổ chức. Người ta cũng không quên rằng sau khi chính quyền Phnom Penh cản trở một bản thông cáo chung của ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia có phản ứng rất mạnh. Lần này gặp gỡ bà Clinton, tất nhiên là ông sẽ nhắc đến nhu cầu củng cố sự thống nhất ý kiến của ASEAN.

Không phải ngẫu nhiên mà thông tấn xã Kyodo của Nhật loan tin là một sĩ quan Hải Quân Philippines đã cho biết hôm mùng 4 rằng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang dự tính thiết lập một tiền trạm trên đảo Palawan của Philippines, đối diện với vùng quần đảo Spratly (Trường Sa). Dự án đó của Hoa Kỳ tất nhiên là phải có sự thỏa thuận, hoặc yêu cầu, của chính quyền Manila.

Nhưng sự chuyển hướng của Hoa Kỳ còn đa dạng hơn vậy.

Vòng đai xuyên Thái Bình Dương

Khi kiểm lại một vòng đối ngoại của Hillary Clinton, giới quan sát có thể thấy ra một điểm là Hoa Kỳ xoay đủ 360 độ và không để một kẽ hở nào ở chung quanh Trung Quốc.

Từ việc hợp tác và tập trận với Nam Hàn đến việc nâng tầm phòng thủ chiến lược cho Nhật Bản, Hoa Kỳ đã lặng lẽ củng cố thêm sức mạnh cho các cường quốc Ðông Bắc Á đang đối diện với Trung Quốc. Mối quan tâm đáng chú ý hơn thế chính là các nước Ðông Nam Á. Ngoại Trưởng Clinton nhấn mạnh như vậy trong chuyến Á du kỳ này và cũng để chuẩn bị cho Tổng Thống Obama xuất hiện tại Cambodia vào tháng 11 tới đây.

Trước những động thái mở rộng của Hoa Kỳ, lãnh đạo Bắc Kinh và nhiều chiến lược gia quốc tế có thể nghĩ đến không khí Chiến Tranh Lạnh trước năm 1991, khi Hoa Kỳ phải be bờ ngăn chặn Liên Bang Xô Viết. Nhưng hình như điều ấy không còn đúng với thực tế của thế kỷ 21.

Kinh tế thế giới ngày nay đã “nhất thể hóa” vì các nước đều tấp nập buôn bán với nhau trong luồng giao dịch thống nhất và toàn cầu. Hoa Kỳ không thể phong tỏa kinh tế Iran chứ đừng nói đến kinh tế Trung Quốc, một đối tác mậu dịch và đầu tư quan trọng của Mỹ. Nói cách khác, kinh tế toàn cầu hóa đã khiến các nước đều phải buôn bán và thực tế là cần nhau.

Nhưng lãnh đạo Trung Quốc lại không nghĩ như vậy vì chính họ mới bị sức hút của quá khứ nên nhìn mọi chuyện như một cuộc đấu tranh theo lối mất còn.

Khi ấy, ta mới trở lại sáng kiến thành lập hệ thống Ðối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) do Tổng Thống Bush khơi mào từ đầu năm 2008 để tiến dần tới Hiệp định Ðối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương hay TPP. Ðây là diễn đàn hợp tác chiến lược về tự do mậu dịch giữa 12 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương và sẽ còn mở rộng cho nhiều nước khác mà không có Trung Quốc.

Nỗ lực kết hợp ấy của Hoa Kỳ khiến Bắc Kinh cực kỳ khó chịu nhưng khó phản ứng vì cái tội căn bản: không tôn trọng luật lệ bảo vệ tác quyền mà còn bảo vệ hệ thống kinh tế nhà nước.

Ðầu tháng tháng 9 sẽ có kỳ họp thứ 14 do Hoa Kỳ triệu tập tại thành phố Leesburg bên Virginia để hy vọng hoàn tất bản hiệp định TPP nội năm nay như Tổng Thống Obama đề nghị. Chỉ tiêu ấy có khi là quá lạc quan. Trong bối cảnh tranh cử, với thất nghiệp quá cao và việc bảo vệ tác quyền không được tôn trọng, chính hiệp định TPP lại thành đề mục tranh cãi giữa hai đảng về đối sách với Trung Quốc.

Phía Dân Chủ sẽ lúng túng trước áp lực Cộng Hòa nếu tiếp tục bỏ qua nhiều vi phạm và nhất là nạn ăn cắp tác quyền của Trung Quốc. Trong một kỳ khác, “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ trình bày chuyện ăn cắp này, xin quý độc giả đón xem.

Kết luận ở đây là gì?

Vòng liên hoàn đang được đan kết chung quanh Trung Quốc vẫn nhắm vào một nhược điểm sinh tử của Bắc Kinh: họ không tôn trọng luật chơi của quốc tế. Ngoại Trưởng Hillary Clinton có đi khắp vùng Châu Á để nói về vai trò Thái Bình Dương của Mỹ thì vẫn dẫn đến lập luận là Trung Quốc phải tôn trọng luật chơi của thế giới và không thể xâm phạm quyền lợi của Hoa Kỳ.

Quan điểm của bà cũng là quan điểm của phe Cộng Hòa trong đối sách cứng rắn hơn với bắc Kinh!

Trung Quốc lâm thế kẹt vì Hoa Kỳ xây dựng vành đai phòng thủ mà vẫn mở cánh cửa hợp tác kinh tế miễn là Bắc Kinh chấp nhận quy luật hành xử của các nước trên thế giới. Bảo rằng Mỹ nói nước đôi cũng đúng, mong là Hoa Kỳ sẽ tích cực bảo vệ các nước khác thì chưa chắc. Nhưng Bắc Kinh khó tự tung tự tác và sẽ càng khó hơn kể từ năm tới, dù Hillary Clinton hết làm ngoại trưởng như bà đã nói nhiều lần.

Edited by user Thursday, September 6, 2012 2:50:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3847 Posted : Thursday, September 6, 2012 2:53:06 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
Bà Romney, bà Obama


Monday, September 03, 2012 5:30:52 PM

Nguyễn Văn Khanh

UserPostedImage

Bà Michelle Obama & Bà Ann Romney


Khoảng 3 giờ rưỡi chiều Thứ Hai, bà Michelle Obama bước vào hội trường. Ði phía trước là ông đạo diễn và dàn phóng viên thu hình, phía sau vẫn là cô thư ký riêng trên vai đeo hai chiếc xách tay màu đen khá to chứa đầy giấy tờ. Ði sau cùng là những nhân viên của chính phủ được giao phó trách nhiệm bảo vệ cho đệ nhất phu nhân.

Vừa đưa tay chào mọi người, bà vừa đi thật nhanh lên diễn đàn, nơi tối hôm nay (Thứ Ba, mùng 4 Tháng Chín 2012) bà sẽ đọc bài phát biểu nói chuyện gia đình cho khoảng 25,000 đại biểu và quan khách nghe. Như tất cả những diễn giả khác, bà đứng trước micro, đưa mắt nhìn bên phải, bên trái, đặt các câu hỏi cần thiết và lắng nghe câu trả lời cũng như các đề nghị của ông đạo diễn để phần thâu hình sao cho thật suôn sẻ.

Hình ảnh này làm mọi người nhớ lại hình ảnh tuần trước, cho dù có rất nhiều khác biệt.

Tuần trước là Tampa, nơi tổ chức Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa, lần này là thành phố Charlotte, nơi tổ chức Ðại Hội Ðảng Dân Chủ.

Tuần trước là bà Ann Romney, một phụ nữ da trắng, tuần này là bà Michelle Obama, một phụ nữ da đen. Bà Romney sinh trưởng trong một gia đình khá giả, bà Obama lớn lên trong một gia đình chỉ ở mức trung lưu. Bà Romney có chồng thành công trong sinh hoạt thương mại nên không phải vất vả kiếm sống, bà Obama từng có lúc là người đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, để chồng có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng và gầy dựng sự nghiệp chính trị.

Ngay cả sinh hoạt chính trị của 2 bà trong những ngày đại hội đảng diễn ra cũng khác nhau. Bà Ann nói với đài FoxNews là sẽ vặn TV “để xem Tổng Thống Obama nói gì” ở Ðại Hội Ðảng Dân Chủ, cũng như “nóng lòng chờ xem bài phát biểu của bà Michelle”. Ðương kim đệ nhất phu nhân thì ngược lại, cho hay “là vợ đối thủ chính trị của họ, tôi không có ý định vặn TV xem họ làm gì”. Ðiều giống nhau: Hai bà đều nói chuyện về gia đình, hai ông chồng đều nuôi hy vọng thành công trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào đầu Tháng Mười Một năm nay.

“Chính trị Mỹ có những điểm rất lạ”, một bà đại biểu đeo bảng tên Linda ở Alabama nói với bạn bè đứng gần đó. “Không ai bầu phó tổng thống, cũng chẳng ai bầu đệ nhất phu nhân, nhưng 2 người này đều giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc vận động tranh phiếu cho người số 1 là ứng viên tranh cử tổng thống”. Vì thế “bài phát biểu của người đứng phó nói về chính sách và bài phát biểu của bà vợ nói về ông chồng đều được chú ý tới”, tức thuộc dạng “phải nghe, không thể bỏ qua”.

Hình như chưa có cuộc thăm dò nào so sánh giữa bài nói chuyện của ông phó và bài nói chuyện của bà vợ ứng cử viên, bài nào quan trọng hơn, nhưng rõ ràng những bài phát biểu của các bà vợ ứng cử viên tranh chức tổng thống “giúp cử tri hiểu biết rõ hơn về người có thể sẽ lãnh đạo quốc gia”, theo nhận xét của bà Cindy Crowley làm việc với đài CNN. Bà Crowley chia sẻ nhận xét với các đồng nghiệp: “Cả bài của bà Ann lẫn bài của bà Michelle đều nói về người bạn đường đời của mình, nhưng mọi người ai cũng biết và có thể dựa theo đó, họ sẽ bỏ phiếu chọn người lãnh đạo quốc gia”.

Nhận xét này cũng chính là nhận xét của nhà báo Jodi Kantor, tác giả quyển sách bán rất chạy mang nhan đề “The Obamas”, viết về chuyện của ông Barack và bà Michelle, từ ngày đầu họ gặp nhau cho đến ngày ông trở thành vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Tuần rồi khi trả lời phỏng vấn của đài phát thanh NPR, ký giả Kantor đang viết cho tờ The New York Times nói rằng “2 ông có thể chỉ trích lẫn nhau”, nhưng điều cấm ky là không được “đụng đến các bà”, không đem chuyện gia đình của đối thủ ra làm đề tài tranh cử.

Bà Ann Romney, 63 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình thành công về thương mại, cải đạo theo chồng, ở nhà trông nom, dạy dỗ 5 cậu con trai, sinh hoạt rất chặt chẽ với học đường và các tổ chức xã hội. Bà Michelle Obama, 48 tuổi, tốt nghiệp đại học Princeton và Harvard, từng có lúc đi làm nuôi chồng, khi trở thành đệ nhất phu nhân đã dùng vai trò của mình để thực hiện nhiều chương trình mang tính công ích, như chương trình giúp đỡ gia đình binh sĩ và chương trình khuyến khích trẻ em ăn uống chừng mực để tránh chứng mập phì. Những người thân với gia đình Romney xem bà Ann là mẫu người tiêu biểu cho thành phần phụ nữ “truyền thống”, hiền hòa, điềm đạm, tất cả dành cho chồng con và đàn cháu nội; những người thân với gia đình Obama gọi bà Michelle là mẫu người tiêu biểu cho phụ nữ của thế kỷ 21, vẫn hết lòng cho chồng con, vẫn chu toàn trách nhiệm đối với gia đình, nhưng rất năng nổ trong các hoạt động ngoài xã hội.

Chắc chắn cử tri Hoa Kỳ nóng lòng muốn xem 2 bà nói chuyện, -một phần vì người Mỹ thích nghe chuyện “thâm cung bí sử”, một nhà báo đến từ Nhật Bản vừa cười vừa nói. Tuần trước họ đã được nghe bà Ann kể câu chuyện của chính bà, của một cô gái mới lớn và mối tình đầu với ông Mitt, người mà bà vẫn yêu say đắm như những ngày đầu gặp nhau, hãnh diện bảo “đó chính là tình yêu”. Hôm nay, cử tri Mỹ sẽ có dịp nghe bà Michelle kể chuyện đời tư, có lẽ bà sẽ mở đầu bằng cuộc gặp gỡ với một anh sinh viên mới ra trường tên Barack, và biết đâu sẽ kết thúc bằng câu “mãi mãi anh vẫn là người tình trăm năm”.

Nhưng đừng quên chuyện tình yêu 2 bà kể cho mọi người nghe chỉ để dẫn về một điểm: “Chỉ chồng tôi mới xứng đáng đón nhận lá phiếu của quý vị”.

Edited by user Thursday, September 6, 2012 3:27:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#3848 Posted : Thursday, September 6, 2012 8:43:22 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

*HOÀI NIỆM***

...Ta thấy ta tuổi lên mười , lên chín
Thuở Thiên đường là những vạt cỏ xanh
Hạnh phúc niềm vui thoăn thoắt bước chân nhanh
Thuở "cơm độn" mà mơ làm Công chúa !...

Ta lại thấy ta buổi trường làng đóng cửa
Đánh đáo , đánh chuyền , "Bịt mắt bắt dê"
Ngọn cỏ gà thua thắng ở triền đê
Con dế gộc rũ nhau vào trận chiến !

Ta thấy ta "Nhảy lò cò" trong nắng
Tóc bay bay , đôi má đỏ hây hây
Buổi công hầu tựa mây gió ngàn lay
Chỉ ao ước "nắm cơm" từ tay mẹ !

Ta lại thấy ta nhón chân , khe khẽ
Hái trộm cành hoa mới nở nhà bên
Đem ép vào trang "Lưu bút ngày xanh"
Cả giọt lệ chia tay mùa hạ đỏ !...

Ta thấy ta thoáng buồn qua rất nhẹ
Nỗi đau đời chưa hằn dấu trong tim
Mở lòng tay tưởng hái cả sao đêm
Nhịp chân sáo , lung linh ngàn hoa nắng...

Ta lại thấy ta...một ngày xa lắm
Trở về tìm hình bóng tuổi thơ xưa
Trên cánh đồng ký ức lắm gió mưa
Dấu chân cũ , lá mùa sau đã khuất !

Chỉ còn lại , trong tận cùng tâm thức
Thoảng bên tai lời ai gọi...mù xa
Những thu vàng , đông lạnh ...cũng dần qua
Mai lại nắng , ừ - nắng thương mùa cũ !!...

Tịnh Vân
Hoàng Nam  
#3849 Posted : Thursday, September 6, 2012 9:53:58 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,138

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

DB Sanchez kêu gọi Chủ tịch Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm


UserPostedImage


HAI, NGÀY 03 THÁNG CHÍN NĂM 2012

VRNs (02.09.2012) – Washington, D.C, USA – Ngày 30 tháng 8, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (D-CA), đồng Chủ tịch của nhóm Congressional Caucus on Việt Nam cùng Dân biểu Zoe Lofgren (D-CA) và Dân biểu Gerald Connolly (D-VA) đồng ký tên trong một bức thư gởi Chủ tịch nhà nước Việt Nam Trương Tấn Sang, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, 2012.

Lá thư cũng được gởi đến Ngoại trưởng Hillary Clinton của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và ông Ron Kirk, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ trước chuyến đi Việt Nam của ông vào tuần tới.

“Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cho cộng đồng quốc tế thấy rằng họ không hề tôn trọng lời hứa cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền hiện đang tiếp tục xẩy ra tại Việt Nam,” Dân Biểu Sanchez phát biểu. “Chúng tôi kêu gọi Chủ tịch Trương Tấn Sang giúp thay đổi và tăng uy tín của chính quyền ông ta bằng cách trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo ôn hoà.”


“Điều làm tôi quan tâm là khi thấy một công dân Hoa Kỳ, một cử tri của tiểu bang California, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vẫn tiếp tục bị giam giữ hơn bốn tháng mà không có một căn cứ buộc tội nào.

Tiến sĩ Quân đã bị nhà cầm quyền Hà Nội cáo buộc tội danh khủng bố và bây giờ lại bị buộc tội lật đổ chính quyền chỉ vì quảng bá cho đường lối đấu tranh bất bạo động.

Các nhà bất đồng chính kiến như Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Dương Kim Khải, Paulus Lê Sơn, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Thị Kim Thu, Cù Huy Hà Vũ, Phan Thanh Hải, Trần Thị Thuý, Lê Công Định, Võ Minh Trí và rất nhiều những tiếng nói lương tâm khác đã không làm gì trái luật ngoại trừ hành xử quyền căn bản của họ.

Chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cho công lý và nhân quyền cho các tù nhân lương tâm can đảm như họ.”


Đi kèm là lá thư đã được Dân Biểu Sanchez gởi đi.
—————
Washington, D.C. – Congresswoman Loretta Sanchez (D-CA), Co-Chair of the Congressional Caucus on Vietnam, alongside Rep. Zoe Lofgren (D-CA) and Rep. Gerald Connolly (D-VA), sent a letter yesterday to Vietnamese President Truong Tan Sang urging him to release all prisoners of conscience before the country’s 67th National Day on September 2, 2012. The letter was also copied to Ambassador Ron Kirk, United States Trade Representative (USTR) prior to his trip to Vietnam next week and Secretary of State, Hillary Clinton.

“The Government of Vietnam continues to show the international community that they are not serious about improving their country’s abysmal human rights record,” said Rep. Sanchez. “We called on President Truong to repair his government’s reputation by releasing non-violent political and religious prisoners.”

“It is disappointing and disturbing to see a U.S. citizen and California resident, Dr. Nguyen Quoc Quan, still imprisoned after four months. Dr. Nguyen has been charged with terrorism and is now accused of subversion for possessing educational documents on leadership skills and nonviolent political advocacy. Individuals such as the Venerable Thich Quang Do, Father Nguyen Van Ly, Pastor Duong Kim Khai, Paulus Le Son, Ta Phong Tan, Nguyen Van Hai, Pham Thanh Nghien, Do Thi Minh Hanh, Le Thi Kim Thu, Duong Kim Khai, Cu Huy Ha Vu, Phan Thanh Hai, Tran Thi Thuy, Le Cong Dinh, Vo Minh Tri and many more have done nothing except exercise their basic political and civil liberties. We have to keep advocating for freedom and justice on behalf of these courageous prisoners of conscience. ”
Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam. Dân biểu Sanchez hiện thành viên cao cấp của Uỷ Ban An Ninh Quốc Gia; người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện; thành viên của Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Bà cũng là đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Nguồn: VP.DB.Sanchez

http://www.chuacuuthe.com/archives/37514
hongvulannhi  
#3850 Posted : Thursday, September 6, 2012 1:22:09 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

Khi đảng ta buồn ngủ và kẻ thù tỉnh... bơ


Vũ Đông Hà
(Danlambao)

Bỏ vào túi những phân tích chính trị rắc rối - nói cho gọn, dễ hiểu, kiểu vỉa hè và phong cách dân... làm báo thì sách lược trên bờ dưới bãi của Trung Quốc là sách lược chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta!. Không chịu!? Thế là biến nó thành vùng chủ quyền trong vòng tranh chấp. Trong thời gian tranh chấp lại chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta! Và gâu gâu!... gấu gấu!...

Nếu phải lội ngược lại từ thời mồ mả Thành Đô tháng 9, 1990 - khi các đồng chí lãnh đạo anh minh của đảng ta lếch thếch bao bị vạn lý trường chinh mãi tận Tứ Xuyên, được/bị Giang Trạch Dân tặng cho một cái bầu, tống ra thằng con hoang Thập-Lục-Hoàng-Tự cho ăn bao nhiêu cũng không đủ - đến nay thì hành trình chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng của đảng bạn nếu kể ra thì cũng thành... đoạn trường tân thanh. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, lưỡi bò lưỡi chó... ai cũng đã biết.

Chỉ có đảng ta là buồn ngủ buồn nghê, lúc giật mình tỉnh giấc được một tích (rồi) tắt:

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, cực lực phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng, và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ...

Nếu tò mò gú gồ cụm từ "bộ ngoại giao" & "phản đối trung quốc" thì sơ sơ cũng có gần 1 triệu kết quả. Nhưng khỏi mất công. Tất cả đều na ná, giông giống, ì xèo như nhau. Cũng nhấn mạnh, cũng cực lực, cũng kiên quyết... bằng mồm và bằng mảnh giấy lộn công hàm mà đồng chí ngoại giao của đảng ta phải lệt bệt đem tới tận dinh thái thú của Bắc triều để trao tận hai tay.

Cất công hàm vào túi, hảo hảo, các đồng chí bốn chân phương bắc ngoài kia tiếp tục chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng.

Đảng ta trong này trùm chăn êm nệm ấm ngủ tiếp. Trên cái long sàn sơn son thếp vàng và trong giấc mơ thế giới đại đồng, bên kia bên này biên giới đều là nhà... gì gì đó, các ông vua, ông chúa, bà hoàng đảng ta (nhưng là phó thái thú của đảng bạn) mê hoang, mớ sảng những câu. Rằng:

Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu mà hai bên đều trân trọng giữ gìn và truyền mãi cho các thế hệ mai sau;

Điệp khúc này được các đồng chí đảng ta xào đi nấu lại từ kép lú bí thư, sang đến kép độc thứ trưởng biên phòng, và mới đây nhất là đào Tư chủ gánh cũng không khác gì:

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung của nhân dân hai nước; mong muốn hai bên, trong đó có quân đội hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác, giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp đó...

Điều cực hay là đào nương chủ gánh nước từ miền Long An cất lên 6 câu này khi mà anh em nhà lạ ghé thăm cửa hàng bán nước quốc doanh cũng vừa mới chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng một cách hoành tráng: Treo bảng gốc cây Tam Sa, lập luôn một đội khuyển cẩu bảo vệ sứ mệnh giơ chân khoanh vùng, thành lập luôn hội đồng Tam Sa với một đàn 45 con đại biểu, kéo theo 23.000 tàu lạ trực chỉ biển Đông.

Và chúng cùng nhau tru bài:

Tạm gác vấn đề tranh chấp chủ quyền, duy trì nguyên trạng, áp dụng phương châm dễ giải quyết trước, khó giải quyết sau.

Đảng ta buồn ngủ buồn nghê an lòng dễ giải quyết trước, vươn vai ngủ tiếp sau khi danh hài của đảng ta hùng hỗ hài rằng:

“Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị.”

Đến đây có người giơ tay lên hỏi: thế không có ai canh/đuổi mấy loài khuyển dại chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng!?

Trả lời ngay lập tức. Dạ có! Có đây:

“Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam...” (câu này do kép Phùng Quang Thanh trong vai đại tướng cướp cất giọng oanh vàng thánh thót).

"Đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, ghi nhớ những tình cảm quý báu, cao đẹp, sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình có hiệu quả, mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay." (khúc này do đào Mai Quang Phấn trong vai Phó chủ cục bự chính trị QDND ngân nga).

Giơ tay lên hỏi: Thế còn dân đâu!?

Trả lời: đã có đảng lo!.

Không chịu!

Thì đây: giày vào mặt, còng vào tay, cùm vào chân, mắm thối vào nhà...

Thôi đành:

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu...
Ngủ đi em, mộng bình thường! (*)
....
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ngoài kia biển chết
bình thường như em.

Vũ Đông Hà
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#3851 Posted : Thursday, September 6, 2012 2:46:56 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
UserPostedImage

Hết bướm vàng

Anh trồng cả thảy hai vườn cải
Tháng chạp hoa non nở cánh vàng
Lũ bướm láng giềng đang khát nhuỵ
Mách cùng gió sớm rủ rê sang.

Qua giậu tầm xuân thấy bướm nhiều
Bướm vàng vàng quá, bướm yêu yêu
Em sang bắt bướm vườn anh mãi
Quên cả làng Ngang động trống chèo.

Cách có một hôm em chẳng sang
Hôm nay rã đám ở làng Ngang
Hôm nay vườn cải hoa tàn hết
Em hỡi từ nay hết bướm vàng!

Nǎm nay vườn cải nở hoa vàng
Bướm lại sang mà em chẳng sang
Thui thủi một mình em bắt bướm
Trống chèo thưa thớt đám làng Ngang.

Em đã sang ngang với một người
Anh còn trồng cải nữa hay thôi?
Đêm qua mơ thấy hai con bướm
Khép cánh tình chung ở giữa trời.

Nguyễn Bính

Edited by user Thursday, September 6, 2012 2:47:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#3852 Posted : Thursday, September 6, 2012 10:04:20 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Hoa Chim Cá

Hoa Lộc Vừng


Hi!Hai sưu tầm

Nguyên văn bởi lnvinh


Nằm trong bốn loại cây cảnh quý: sanh, sung, tùng, lộc; lộc vừng là cây có thân và gốc đẹp, khi hoa nở có hương thơm, được nhiều người chơi cây cảnh ưa thích.
Thông thường lộc vừng mỗi năm ra hoa 2 vụ, vào các tháng 6 - 7 và 10 - 11 âm lịch. Lộc vừng ưa nước nên dễ chăm sóc, có thể bắt lộc vừng nở hoa theo ý muốn vào dịp Tết.

UserPostedImage


UserPostedImage


Ngoài việc chăm bón đủ chất để ra nhiều hoa, ta phải tạo ra một bước đột biến về sinh lý cho cây. Nghĩa là phải làm cho lộc vừng trút bỏ toàn bộ lá già trong thời gian ngắn nhất, với bí quyết: tưới cho cây lượng phân kali hoặc natri hơi đậm. Sau 4 ngày toàn bộ lá xanh trên cây chuyển thành lá vàng và sau 3 ngày tiếp theo lá rụng hết. Sau khi cây rụng hết lá, hàng ngày ta tiếp tục tưới nước vo gạo để bồi dưỡng và kích thích cây phát triển lá mới. Khoảng một tháng mầm lá và mầm hoa sẽ đâm ra, khi hoa tàn, ta lại tiếp tục làm theo trình tự trên, thì lộc vừng lại tiếp tục nở hoa.

UserPostedImage


UserPostedImage


Đặc điểm của cây này là thường nở hoa vào ban đêm, cây thì nhiều người biết đến, song được chiêm ngưỡng những bông hoa đang nở vào ban đêm với bầu không khí tĩnh lặng và thoang thoảng mùi thơm dịu dàng trong làn gió nhẹ thì quả là một khoảnh khắc tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng.

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Hi!Hai sưu tầm
Mắt Buồn  
#3853 Posted : Friday, September 7, 2012 12:59:59 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

KHÔNG ĐAU VÀ RẤT ĐAU

ĐỖ TRUNG QUÂN


Các anh bẻ quặt tay tôi
Dẫu gì
Cũng không đau lắm

Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi
Thú thật
Cũng không đau lắm

Các anh đạp vào mặt tôi
Dẫu gì
Cũng không ê ẩm lắm

Các anh dúi chúng tôi vào xe
Thú thật
Cũng chỉ ngồi chật một tí

Các anh kẹp cổ . lên gối tôi
Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút

Cái chúng tôi đau
rất đau...

Cái chúng tôi bầm dập
Cái chúng tôi ê ẩm
Chính là
Các anh thay mặt kẻ cướp nước
Bọn cướp biển
Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ , đàn áp
CHÍNH- ĐỒNG- BÀO - MÌNH
hongvulannhi  
#3854 Posted : Friday, September 7, 2012 2:07:10 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

Người Đứng Bên Lề


(09/04/2012) (Xem: 1004)
Tác giả : Trần Khải

Đại Hội Đảng Cộng Hòa đã hoàn tất tuần qua. Mitt Romney chính thức nhận vai trò ứng cử viên Tổng Thống do Đảng Cộng Hòa trao cho.

Romney cam kết sẽ tạo ra 12 triệu việc làm trong 4 năm tới, nhưng không kế hoạch cụ thể nào đưa ra. Romney đã thành công khi tạo một khuôn mặt nhiều cảm xúc, khi nói về ba mẹ. Trước đó một ngày, bà Ann Romney đã kể về những ngày hai vợ chồng mới gặp nhau, thơ mộng, cảm xúc...

Romney cũng kể chuyện thời thơ ấu trưởng thành trong tôn giáo Mormon, nhưng khéo léo nói thêm rằng cậu thanh niên Romney không quan tâm chuyện tôn giáo bằng quan tâm đầu tư. Tuyệt vời, Romney tránh né chuyện Mormon bằng kiểu rất là Mỹ: bày tỏ trách nhiệm sử dụng tiền đầu tư vì sợ thua lỗ, và khôn ngoan kể về nỗi băn khoăn rủi sau này có rớt xuống địa ngục... Như thế, cử tri các dòng chính Ky Tô Giáo (như Công Giáo và Tin Lành Phúc Âm) sẽ không bận tâm chuyện đạọ nàỳ, đạo kia... dù rằng rất nhiều linh mục và mục sư đã từng chỉ trích đạo Mormon là tà giáo. Diễn văn được như thế là khéo vô cùng.

Trong khi các nhà hoạt động Cộng Hòa phấn khởi, tin tưởng rằng đã trang bị đủ cho chiến thắng... nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người đứng bên lề của Đại Hội Cộng Hòa. Những người bị đẩy ra bên lề. Kể cả bà cựu Ngoại Trưởng Condi, người đứng trên diễn đàn và ca ngợi Romney.

Trong bài diễn văn đọc trước đại hội, Romney kể về ba mẹ, và xúc động ứa nước mắt:

“Ba mẹ cưới nhau 64 năm... Mỗi ngày, ba tôi tặng mẹ tôi một đóa hoa hồng, mà ông đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường của bà. Đó là cách mẹ tôi nhận ra là có chuyện đã xảy ra vào ngày ba tôi chết. Mẹ dậy, tìm ba, bởi vì sáng hôm đó, không có đóa hồng nào cả.”

Chuyện cực kỳ lãng mạn, xúc động... dễ làm mềm lòng các nữ cử tri, và dễ làm ghen tị các nam cử tri không có tiền mua biệt thự có đầy vườn hoa hồng để tặng mỗi ngày. Thực tế, nếu bạn ở chung cư, lấy đâu ra bông hồng tặng mỗi ngày, vì chẳng có chợ nào bán bông hồng lẻ chiếc cả. Chỉ một chuyện lãng mạn thế thôi, cũng đủ để đẩy vô số người sang bên lề cách biệt, để thấy rằng gia đình Romney sống tuyệt vời như tiểu thuyết lãng mạn cổ thời. Thời naỳ, có khi ông chồng đi làm ca đêm, sáng sớm không kịp dậy để chở con đi học... và chẳng ai còn nhớ phải tặng vợ những gì. Nhưng chắc chắn rằng, Romney đã thành công với những người ưa đọc tiểu thuyết lãng mạn thời trung cổ.

Chàng Romney cũng đã bày tỏ về các thách thức kinh tế, về thất nghiệp, về sự hồi phục chậm, về thâm thủng ngân sách, về nợ công quá lớn.

Romney cũng lập lại lời cam kết là sẽ gỡ bỏ luật cải tổ y tế của Obama, hứa tăng sản lượng dầu nội địa, hứa giảm gánh nặng công quyền và hứa giảm thuế cho cơ sở kinh doanh. Cũng hứa tạo ra 12 triệu việc làm nhưng không nói bằng cách nào. Romney cũng hứa giữ sức mạnh và ảnh hưởng Hoa Kỳ khắp toàn cầu.

Trong Đạị Hội Đảng Cộng Hòa cũng xuất hiện tiếng nói từ giới phụ nữ và cộng đồng di dân. Trong đó có Susana Martinez, Thống Đốc tiểu bang New Mexico. Bà Martinez là gốc Mỹ Latin, kể về thời 18 tuổi đã theo cha đi gác nhà thờ, và giúp cha thành lập một công ty chuyên về bảo vệ, canh gác. Thống Đốc South Carolina là bà Nikki Haley, cũng tự hào là con gái của những di dân Ấn Độ. Như thế, cũng sẽ thêm một số phiếu phụ nữ và di dân.

Rồi Thống Đốc Nevada là Brian Sandoval tự mô tả là đứa con của những người Mỹ gốc Mỹ Latin đã “sống giấc mơ Hoa Kỳ.”

Hay là Dân Biểu da đen Artur Davis của Alabama, người rời bỏ Dân Chủ để chuyển sang Cộng Hòa.

Và rồi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio của Florida ra giới thiệu Mitt Romney. Rubia là gốc Cuba.

Như thế, có đủ sắc dân thiểu số, có cả phụ nữ... Ai dám bảo Cộng Hòa kỳ thị phụ nữ và ghét di dân?

Nhưng có một thực tế mà Cộng Hòa không nói tới: tất cả nỗ lực để vận động cho dự luật DREAM Act đã thất bại. Đơn giản vì Cộng Hòa không muốn tìm giải pháp cho các thiếu niên theo cha mẹ di dân lậu vào Hoa Kỳ, và rồi Dân Chủ đành tìm giải pháp tạm thời.

Tại sao lại bắt dân Mỹ Latin vào lậu Hoa Kỳ phải chờ có thể tới 20 năm hay lâu hơn mới cho hợp pháp hóa, trong khi dân Cuba chỉ cần bơi tới bờ biển Mỹ là tự động có quy chế tỵ nạn chính trị, và một năm sau là có thẻ xanh liền? Không ai giảỉ thích thuận lý chỗ này.

Bà cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice xuất hiện trong đại hội đã cho thêm một sức đẩy mới cho Romney. Bà nói rằng “lý tưởng Hoa Kỳ... gặp nguy,” và nói rằng Mỹ phải giữ cho kinh tế thế giới cởi mở, phải vận động cho thương mại tự do và công bằng để Mỹ tăng xuất cảng và ảnh hưởng được thế giới, và ngầm tấn công Obama: “Trong mấy năm qua, Hoa Kỳ đã phê chuẩn 3 hiệp định thương mại tự do, tất cả đều thương thuyết dưới thời Tổng Thống Bush. Nếu quý vị quan ngại vể Trung Quốc trỗi dậy, hãy suy ngẫm chuyện này: Trung Quốc đã ký 15 Hiệp Định Tự Do Thương Mại và đang thương thuyết thêm 20 hiệp định khác nữa. Buồn là chúng ta bỏ rơi sân chơi tự do mậu dịch, và nó sẽ quay trở lại ám ảnh chúng ta.”

Thực tế, chỗ này phải nói, gần như tất cả những gì Obama làm mấy năm đều bị Cộng Hòa chống dữ dội.

Bà Rice là người trong danh sách xét duyệt để làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Romney, và được nhiều chiến lược gia xem như liên danh Romney-Rice sẽ là quả bom nguyên tử dứt điểm cặp Obama-Biden. Người ta dự đoán, nếu Romney chọn Rice làm phó, là sẽ hốt phiếu cả da đen và cả phụ nữ. Lúc đó, có thể Obama sẽ sắp xếp mời bà Hillary Clinton ứng cử thay Phó Tổng Thống Biden, nghĩa là thay ngựa giữa đàng.

Tại sao Romney không chọn bà Rice, dù rằng đã sắp xếp phỏng vấn bà Rice, đã mời bà Rice diễn thuyết trong một số buổi họp Cộng Hòa? Có nguồn tin, ban cố vấn của Romney cuối cùng khuyên rằng không mời bà Rice làm Phó được, chỉ vì bà Rice có lập trường “bao dung về ngừa/phá thai và kết hợp dân sự đồng tính.”

Để nhớ lại, thời Bush còn có tiếng nói đồng tính, với cô con gái của Dick Cheney. Bây giờ thì, không có lời nào bênh vực đồng tính được nêu lên. Chỉ vì, những người sùng đạo đã tin rằng đồng tính là xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục, vì Kinh Thánh cho biết Thượng Đế đã trừng phạt 2 thành phố vì đồng tính. Còn chuyện ngừa/phá thai, bất kể là bị hiếp dâm hay bị loạn luân, đa số Cộng Hòa vẫn giữ lập trường cấm ngặt. Do vậy, bà Rice đành dạt ra đứng bên lề, một cách vô hình.

Tương tự như thế, nhiều triệu di dân hoặc gốc Ấn (đồng hương của ba mẹ bà Thống Đốc Haley), hoặc gốc Cuba (đồng hương của ba mẹ TNS Rubio), hoặc gốc Mỹ Latin (đồng hương của ba mẹ bà Thống Đốc Martinez)... vẫn là những người đứng bên lề của Đại Hội Đảng Cộng Hòa.

Họ dạt ra bên lề vì họ không có người cha giàu tới mức tặng mẹ bông hồng mỗi ngày như ông Romney, vì họ có ba mẹ nghèo tới mức phảỉ bám vào Medicaid và Medicare để bị Cộng Hòa hết người này tới người kia cằn nhằn là gánh nặng di dân ăn bám, vì họ không đủ nhanh nhẹn để thành công trong học vấn và thương trường như Martinez và Rubio để góp tiếng vào đạị hội. Và ngay cả giới trẻ trong gia đình di dân bất hợp pháp ước mơ xin DREAM Act cũng bị Cộng Hòa vùi dập tàn bạo.

Nhìn kỹ, trong Đạị Hội Cộng Hòa, không nghe tiếng nói của người thợ thất nghiệp nào, dù Romney hứa sẽ tạo ra 12 triệu việc làm, không nghe tiếng nói của các em sinh viên gốc di dân lậu từ Mỹ Latin nào dù các em có tận lực muốn đóng góp cho Hoa Kỳ. Chứ đừng nói gì tới người đồng tính, và người Hồi Giáo -- họ đã bên lề của Cộng Hòa từ lâu.

Bởi vì ngay cả bà Rice, ngay khi đứng trên diễn đàn để ca ngợi Romney, cũng đã bị đẩy ra bên lề. Vì 2 cuộc thánh chiến của hầu hết người Cộng Hòa thật khó kết thúc: thánh chiến chống người đồng tính, bất kể những dị biệt cơ thể đó có là do Ý Trời mà ra; và cuộc thánh chiến liên hệ tới cơ thể người phụ nữ, mà rất nhiều quý ông Cộng Hòa thần thánh hóa tới mức tin rằng đó là một cơ thể biết tự động không thụ thai khi bị hiếp dâm.


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#3855 Posted : Friday, September 7, 2012 2:32:16 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,138

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
NGOẠI TRƯỞNG MỸ HILLARY CLINTON THÚC ĐẨY ASEAN ĐOÀN KẾT
ỨNG PHÓ VỚI TRUNG CỘNG


LÝ ĐẠI NGUYÊN


Bộ ngoại giao Mỹ loan báo chuyến công du các nước Á châu – Thái Bình Dương của bà Hillary Clinton bắt đầu từ ngày 31/08/12, tới quần đảo Cook, đây là lần đầu tiên phái đoàn cấp cao nhất của Hoakỳ tham dự diễn đàn các Quốc Đảo Thái Bình Dương, đã có lịch sử trên 40 năm. Tân Hoa Xã của Trung cộng cho rằng: “Chuyến đi của bà Clinton là để kiềm chế Trungquốc và cáo buộc Washington gây sự trong khu vực”. Sau đó bà Clinton đến Indonesia rồi Trung Cộng, Brunei, Đông Timor, cuối cùng đến Vladivostok của Nga, dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC để thảo luận về tự do mậu dịch và an ninh lương thực. Tại cuộc họp báo ở Washington, phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoakỳ, Victoria Nuland nói rằng: “Chúng tôi không muốn thấy những vụ tranh chấp ở Biển Đông, hay bất kỳ nơi nào khác được giải quyết bằng sự hăm dọa, bằng vũ lực. Chúng tôi muốn thấy tranh chấp được giải quyết bằng thương thuyết”. “Hoakỳ không phải là nước có chủ quyền ở Biển Đông, nhưng tuyên bố có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì hoà bình và an ninh ở trong vùng này. Washington cũng ủng hộ những nỗ lực của các nước Đông Nam Á, nhằm tiến hành các cuộc đàm phán đa phương với Trungquốc; chỉ trích việc Trungquốc thành lập huyện Tam Sa và khu vực cảnh bị Tam Sa trên những quần đảo mà Việtnam và các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền”.

Tại Indonesia hôm 03/09/2012, đi đôi với việc đẩy mạnh quan hệ song phương Mỹ- Indonesia, ngoại trưởng Hillary Clinton còn thúc đẩy sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ khối Asean trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông. Bà nói: “Các nước Đông Nam Á nên soạn bộ quy tắc ứng xử chung tại Biển Đông với Trung quốc để giải quyết những tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này”. “Chúng tôi tin là các quốc gia trong vùng nên cộng tác với nhau để giải quyết những vụ tranh chấp, mà không bị cưỡng ép, không bị đe dọa và đương nhiên không sử dụng vũ lực”. Ngày 04/09/12, Bà Clinton đang có mặt tại Bắckinh trong khuôn khổ chuyến công du Á châu, mà mục đích, một phần là để hối thúc Trungcộng và các nước láng giềng hãy thoả thuận về một cơ chế, hầu có thể giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông. Bà nói: “Quan hệ Mỹ-Trung là một phần quan trọng trong chính sách của chính phủ tổng thống Obama, nhằm đẩy mạnh chính sách của Washington góp mặt tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. Bà bày tỏ: “Mong muốn Bắckinh hợp tác với Hiệp Hội ASEAN để đi đến một quy tắc ứng xử chung trên biển, hầu có thể ngăn chận không cho các cuộc tranh chấp lãnh thổ leo thang trong Biển Đông, một khu vực giầu tài nguyên”. Trước cuộc Hội Nghị APEC, Ngoại trưởng Clinton cố xoa dịu căng thẳng với Trungcộng, bà nói: “Chúng ta muốn thấy Trungquốc đóng vai trò tích cực trong vấn đề hàng hải và an ninh trên biển. Chúng ta muốn thấy Trungquốc góp phần vào phát triển bền vững cho những người dân trong vùng Thái Bình Dương để bảo vệ môi trường quý báu, kể cả các đại dương”. Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương ở Nga tuần này, Hội Nghị sẽ thảo luận về phương cách tốt nhất để hoà giải các cuộc tranh chấp biên giới trong Biển Đông. Nhưng với thái độ hung hăng quyết liệt bành trướng, và quyết tâm xé lẻ khối Đông Nam Á của Trungcộng, nhằm phá cho bằng được cái thế “Chuyển Trục Chiến Lược Toàn Cầu của Mỹ từ Tây sang Đông” như hiện nay, thì chắc là Trungcộng sẽ phải tìm mọi mưu mô, thủ đoạn để vô hiệu hóa quyết định về Biển Đông của Hội Nghị.

Thực ra Trungcộng không thể phá cái thế lập vòng đai quân sự quốc tế bao vây Hoa lục của Mỹ và các nước Đồng Minh, với việc dồn 60/40 hạm đội của Mỹ sang vùng Châu Á, nhất là kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Á châu, từ Bắc Nhậtbản một trạm X-Band, xuống Nam Nhậtbản thêm một trạm vào tháng này, và một trạm thứ 3 trong vùng Đông Nam Á để ngăn chận mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và đồng thời chống lại các hoả tiễn từ Trungcộng. Ngày 04/09/12, theo hãng tin Kyodo của Nhật, Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ dự trù thiết lập một cơ sở chỉ huy tiền tuyến ở trên đảo Palawan rộng 246 hécta, thuộc Tây Phi Luật Tân, hướng ra Biển Đông để chỉ huy các hoạt động chung của lực lượng Mỹ và Phi đóng ở đây. Nhưng Trungcộng đang sử dụng thành công âm mưu xé lẻ các nước trong Hiệp Hội các nước Đông Nam Á với hy vọng là Hoakỳ sẽ thất bại không thể tìm được sự đoàn kết thống nhất của khối này để ứng phó với đà bành trướng hiện nay của Bắckinh.

10 nước trong khối Asean có 3 tôn giáo lớn, là Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, nhưng may mắn là đa số các tín đồ của các tôn giáo ở đây không thuộc loại quá khích. Nhưng chủ nghĩa dân tộc còn hạn hẹp, giới cầm quyền còn nặng nề quan niệm và hủ tục phong kiến gia trưởng, rớt tích của ảnh hưởng văn minh Nho giáo Trung Hoa khi xưa, nên dễ rơi vào lối cai trị độc đoán cá nhân chủ nghĩa. Ác hơn nữa là một số nước vẫn đang thực hiện chế độ cộng sản độc tài toàn trị như ở Việtnam, Lào. Nên Trungcộng đã tận dụng mâu thuẫn giữa các nước trong khối, dùng phương tiện kinh tế và chính trị để thao túng nhằm chia rẽ, như việc sai khiến Campuchia từ chối đưa vào bản thông cáo chung của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á họp ở Phnom Penh giữa tháng 07, một câu liên quan tới những tranh chấp cụ thể ở Biển Đông giữa Trungcộng với Việtnam và Philippines, làm cho cuộc họp ngoại trưởng các nước Asean lần đầu tiên bị thất bại không đưa ra được Bản Thông Cáo Chung.

Để giải quyết tận gốc vấn đề đoàn kết thống nhất khối Asean, ngoài vấn đề Dân Chủ Hóa chế độ của các nước trong khối, cho người dân triển khai được tinh thần tự do, tự chủ của mỗi người, loại trừ những quan niệm lỗi thời ở giới cầm quyền được dân chúng bầu ra, để toàn dân yên tâm đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng chung của quốc gia và toàn khối. Việc cần làm ngay là phải nêu bật được quyền lợi chung của khối Asean về vấn đề Biển Đông. Vấn đề Biển Đông không chỉ giới hạn ở chung quanh đường ‘lưỡi bò’ có sự tranh chấp chủ quyền giữa Trungcộng, Đàiloan, Việtnam, Philippines, Brunei, Malaysia. Trong đó bao gồm 2 nước TrungHoa và 4 nước Asean, mà phải mở rộng thành Biển Đông Nam Á, bao gồm 8 nước có các vịnh ăn thông ra biển chung là Campuchia, Tháilan, Singarpore, Indonesia. Riêng 2 nước Miếnđiện và Lào thì cũng thông ra biển bằng dòng sông Cửu Long. Như vậy khối Asean có chung một vùng biển Đông Nam Á. Dưạ theo Công Ước Liên Hiệp Quốc 1982, thì các nước ven biển có thềm lục điạ và các vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, đương nhiên chủ quyền thuộc về các nước đó, nhưng các nước trong Khối được ưu tiên hợp tác khai thác. Lợi nhuận khai thác tài nguyên từ biển của mỗi nước trong Hiệp Hội phải đóng góp vào quỹ xây dựng chung để phát triển toàn Khối. Có như vậy Asean mới có quyền lợi, trách nhiệm và tư cách ứng phó hữu hiệu với việc xâm chiếm phi pháp của Trungcộng ở Biển Đông Nam Á. Tóm lại ngoài việc Hoakỳ và các cường quốc chân Á dùng sức mạnh quân sự, chính trị, kinh tế bao vây Trungcộng, các nước Asean phải cùng Dân Chủ Hóa, và phải lấy toàn Biển Đông Nam Á làm nguồn lợi chung, quyền lợi chung, trách nhiệm chung thì mới hoá giải nổi hiểm họa bành trướng của Trungcộng, qua việc họ chiếm các đảo ở Đông Nam Á hiện nay.

LÝ ĐẠI NGUYÊN
– Little Saigon ngày 04/09/2012.

Edited by user Friday, September 7, 2012 2:33:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#3856 Posted : Friday, September 7, 2012 2:40:28 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,138

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Cám ơn anh - Người thương binh VNCH


Phạm Phong Dinh và Trần Việt Hải


Chiến tranh đến người lính không muốn bởi vì bản chất dân tộc Việt Nam không hiếu chiến. Chiến tranh đi vào căn nguyên cội nguồn là do sự tham lam của chủ thuyết cộng sản, bởi một thiểu số lãnh đạo sống với giấc mơ hoang tưởng ban đầu khi mang ý tưởng quốc hữu hóa cuộc sống người dân để mọi người được bình đẳng, cho một thế giới vô sản, không giai cấp.

Và từ đó qua những nhà lãnh đạo tham lam và cuồng tín tại miền Bắc Việt Nam đã xua quân xâm chiếm miền Nam. Miền Nam phải tự vệ, người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) mang vai trò bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Sở dĩ chúng tôi phải nhập đề về vai trò của người lính VNCH là vì miền Nam đã có chánh nghĩa như thế ngay từ nguyên thủy của vấn đề, tức họ có tư thế tự vệ chính đáng. Trong cuộc chiến tự vệ bảo vệ bờ cõi, khi chúng ta nhìn về những thiệt thòi, những khổ đau của người lính VNCH trải qua trong cuộc chiến và cũng như sau cuộc chiến, chúng ta sẽ phải ngậm ngùi cho những điều phi lý nhất đã theo đuổi, ám ảnh cuộc sống đầy gian truân của họ, đặc biệt là số phận người thương phế binh VNCH.

Trong thời chiến, nói về khía cạnh kinh tế đời sống thì mức lương của người lính tác chiến được trả theo thời giá bằng con số phụ cấp 4,500 đồng VNCH cộng thêm vào mức lương căn bản (quân nhân không tác chiến không có phụ cấp này). Lương trung bình một người Binh Nhì khoảng 18,000 đồng, phụ cấp vợ 2,000 đồng, mỗi con 1,000, nếu tác chiến được nhận thêm 4,500 đồng. Nếu tính hối suất Mỹ kim thời đó thì thật sự lương người lính cộng phụ cấp các thứ kể cả tiền gộp lại tất cả không quá 20 Mỹ kim một tháng. Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dĩ nhiên chấp nhận túng thiếu đến đỗi mức ăn của một chiến sĩ không thể cứ mỗi ngày mua nỗi một tô phở như chúng ta đang sống tại Mỹ, Úc hay Canada.

Ðể các bạn trẻ ra đời khi còn quá nhỏ hay sau cuộc chiến có thể có một ý niệm về sự so sánh đơn giản mức sống nghèo khổ của người lính và gia đình so với thời giá lúc đó, chúng ta định tiêu chuẩn bằng Mỹ kim. Nếu là hai vợ chồng người lính chưa có con, thì mỗi ngày họ chỉ được phép “ăn xài” tối đa là 1 Mỹ kim cho tất cả các khoản thực phẩm tối thiểu như gạo, muối, đường, nước mắm,... và linh tinh, thông thường ăn rau ăn độn với cơm, vì thường đến thăm những gia đình quân nhân quen chúng tôi thấy họ ăn đạm bạc như rau chấm với nước mắm kho quẹt hay cơm chấm muối mè. Nếu là một gia đình 4 người thì mức tiêu xài là 1.5 Mỹ kim. Như vậy với đồng lương 20 Mỹ kim một tháng chỉ có thể sống sót được tối đa có 20 ngày, còn 10 ngày cuối cùng kia thì chính người vợ và đàn con phải xông pha ra ngoài chợ đời làm lụng thật vất vả để bù đắp vào.

Cuộc đời đen tối cứ thế kéo dài mãi, giá sinh hoạt ngày càng tăng vọt vì nạn lạm phát. Một đô la Mỹ đổi được 500 đồng VN trong những năm cuối cùng của thập niên 1970, nhất là năm 1975 nó đã leo lên đến 1,800 đồng VN. Ðó là chưa kể đến những nhu cầu cần thiết khác cho đời sống như thuốc men, quần áo, thuốc hút, nhu cầu cho con cái đi học,... đòi hỏi phải chi tiêu rất nhiều tiền bạc. Người lính sẽ thiếu thốn triền miên. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà những người chiến sĩ vô danh khiêm nhường ấy vẫn đánh giặc, vẫn ôm ấp lý tưởng bảo vệ giang san bờ cõi quốc gia, và họ đã đánh thắng những trận thật lớn và thật lừng lẫy, rúng động thế giới và cả quân thù cũng phải khiếp vía run sợ. Những người anh hùng của dân tộc Việt Nam ấy đã câm nín, nhẫn nhục, không kêu ca nề hà, bản thân họ gánh vác trên vai cả một trách nhiệm nặng nề, nhiều khổ ải và triền miên chất chứa trong lòng nhiều nỗi lo lắng khôn cùng cho gia đình ở quê nhà. Họ dũng cảm xông vào những cơn bão lửa tàn khốc nhất của chiến tranh từ Bình Giả, Ðồng Xoài đến Mậu Thân, Mùa Hè Ðỏ Lửa, và trong cuộc chiến như vậy, chúng ta thấy rằng người lính đã chia một nửa trái tim hiến dâng bảo vệ Tổ Quốc, một nửa trái tim gửi về hậu phương cho gia đình vợ con.

Bài viết này chúng tôi muốn nghĩ đến những anh em thương phế binh (TPB) VNCH, hiện còn ở quê nhà chịu những ngậm ngùi đắng cay nhất sau biến cố đau thương 1975. Những cựu quân nhân bị thương phế còn một chút may mắn được trở về với vợ con hay cha mẹ, sống chuỗi đời còn lại vá víu trong quên lãng của đời nghiệt ngã bằng đủ thứ nghề quá vất vả, nếu được như vậy họ cũng tìm thấy một chút niềm vui của mái ấm gia đình. Nhưng đối với những chiến sĩ thương phế kém may mắn hơn, họ đã chịu những bất hạnh, cô đơn vì gia đình ly tán, xã hội ruồng bỏ và rồi họ không còn nơi để trở về, hoặc không muốn trở về để trở thành gánh nặng cho những người mà họ yêu thương, hoặc bị chính gia đình bỏ rơi. Các anh lính TPB không có niềm vui nào để từ đó gắng gượng sống một cuộc sống lây lất bao phủ bởi những tủi thân, mặc cảm tật nguyền bị lãng quên. Các anh sống hiện tại mà cũng không có, thì nói đến tương lai làm gì? Các anh sống lang thang vất vưởng dưới những mái hiên, gầm cầu, ống cống, bãi tha ma, mái chợ, v.v... Tiếng hát nấc nghẹn tủi nhục của các anh vang lên trên những chiếc xe đò ầm ĩ lao xao tiếng rao hàng của những người cũng nghèo như các anh, trên những lối chợ sình bùn, trước những quán ăn đông đảo những khuôn mặt mập bóng, đỏ au thừa thãi rượu và thịt, hay trên những đường phố nghìn nghịt xe cộ và đầy dẫy màu sắc ăn chơi.

Một xã hội vô lý do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) gây ra và xã hội như vậy, chẳng những bạc đãi chính các anh, mà còn buôn bán cả tương lai vợ con các anh cho ngoại nhân.

Chúng ta còn nhớ trong và sau ngày 30 tháng 4, 1975, những chiến sĩ mang thương tích hay các thương bệnh binh nằm điều trị trong các quân y viện bị quân giặc xua đuổi đi một cách tàn nhẫn. Xã hội văn minh như trong Thế Chiến Thứ II khi quân Ðức Quốc Xã bao vây quân Ðồng Minh, họ tôn trọng qui ước chiến tranh, họ cho tải thương các thương bệnh binh. Còn đối với CSVN như bản chất của sách lược nuôi sự trả thù nhỏ mọn, họ có những hành vi thú tính, man rợ nhất được áp dụng. Có thể nói không ngoa họ không cần biết gì đến hành vi nhân đạo hay đạo lý của tình người, hay tình dân tộc đồng chủng với nhau. Dưới mắt người CSVN, những người ở bên kia chiến tuyến luôn luôn là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt. Nếu vì lý do gì đó mà họ chưa hủy diệt được hết một lúc trong thời chiến, thì ngay từ những giây phút ngừng chiến này, họ sẽ tiếp tục giết dần mòn người lính Việt Nam Cộng Hòa, quá khứ cho thấy bằng nhiều phương cách hèn hạ nhất, nhiều cách thức khác nhau.

Những tài liệu báo chí quốc tế ghi nhận khi CSVN bắt đầu xâm chiếm Sài Gòn từ các chiến sĩ bị thương tại các quân y viện, không cần biết tình trạng nguy kịch hay không nguy kịch đến tính mạng bệnh nhân, bị thương nhẹ hay thương nặng, các chiến sĩ VNCH bị xua đuổi phải ra khỏi giường bệnh, dắt díu nhau lê la trên các hè phố tìm đường về quê nhà. Những chiến sĩ bị thương quá nặng chỉ có thể nằm hấp hối bên vệ đường chờ chết. Những nhân chứng kể lại những túi nylon bọc lấy những mẫu ruột đã đen sậm và đầy bụi đất, hay những vết cắt lở lói ở những cánh tay hay ống chân có thể cho phép người thương phế binh lê về được đến nhà, dù là để chết trong tay vợ con hay trước sự chứng kiến của người thân.

Tôi là người lính Việt không may
Xếp bút nghiên theo cuộc chiến dài
Nào ai đoán biết được ngày mai
Phần số thương binh sau cuộc chiến

Lết cuộc đời lê nẻo tương lai
Ngậm ngùi vợ con sao tan vỡ?
Ngẩng mặt nhìn đời ngày lại ngày
Ai ơi có thấu lời bi ai?

Phạm Phong Dinh và Trần Việt Hải
hongvulannhi  
#3857 Posted : Friday, September 7, 2012 7:07:09 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
Karma cái Nghiệp



Friday, September 7, 2012 7:21 PM

Nghiệp (zh. yè 業, sa. karma, pi. kamma, ja. gō), là thuật ngữ được dịch từ chữ karma tiếng Phạn. Karma được dịch ý là Nghiệp và cũng được phiên âm là Yết-ma, và đặc biệt có sự phân biệt giữa cách dùng (xem Yết-ma 羯磨).

Nghiệp mang những ý sau:

Hành vi, hành động, hoạt động, cách cư xử, tư cách, bao gồm 3 hành vi thuộc ý, miệng, và thân;
Dấu tích, kết quả lưu lại từ 3 hành vi của nghiệp; năng lực vận hành tiềm tàng - nhân duyên tạo thành từ những hành vi mà cuối cùng sẽ tạo ra các kết quả khác;
Hành vi xấu ác, tai hại, mê muội;
Hạnh thanh tịnh (sa. anubhāva);
Nỗ lực, tinh tiến, phấn đấu (sa. vyāyama).

Khái niệm nghiệp rất quan trọng trong đạo Phật, dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) - dưới một điều kiện nhất định - sẽ tạo thành một quả (sa.phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại người tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt (thiện, sa. kuśala) hay xấu (bất thiện, sa. akuśala) và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của người tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong Luân hồi (sa. saṃsāra).

Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi người ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp, không nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si.

Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết cho rằng mọi sự đều được quyết định sẵn (thuyết định mệnh). Nghiệp làm con người tái sinh trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người.


UserPostedImage
[
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3858 Posted : Friday, September 7, 2012 11:58:19 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

MỘT VÀI LỢI ÍCH CỦA SỰ HIỂU BIẾT LUẬT NGHIỆP BÁO.


Là những người Phật Tử chúng ta hiểu luật Nghiệp báo theo những lời dạy của Đức Phật. Sự hiểu biết về luật Nghiệp báo này mang lại nhiều lợi ích. Sau đây là một vài lợi ích.

1. Hiểu biết luật Nghiệp báo làm thoả mãn óc tìm tòi hiểu biết của chúng ta về sự bất bình đẳng của người, của chúng sinh. Chúng ta muốn biết tại sao chúng sinh khác nhau, tại sao chúng sinh không giống nhau, mặc dầu chúng đều là chúng sinh. Tại sao có sự bất đồng giữa người với người giữa loài vật với loài vật. Sự bất đồng giữa các chúng sinh đã được giải thích một cách hữu lý theo luật Nghiệp báo. Sự hiểu biết về luật Nghiệp báo thỏa mãn lòng mong mỏi hiểu biết của chúng ta về sự bất đồng giữa các chúng sinh. Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy rằng nhờ hiểu biết luật Nghiệp báo mà nhiều người đã trở thành Phật tử.
2. Hiểu biết luật Nghiệp báo mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn hy vọng mình sẽ khá hơn, tốt hơn trong tương lai. Chúng ta không thỏa mãn với những gì mà chúng ta đang có trong hiện tại. Chúng ta có thể luôn luôn cải thiện điều kiện và hoàn cảnh chúng ta bằng cách tạo những Nghiệp lành. Như vậy hiểu biết luật Nghiệp báo mang lại cho ta niềm hy vọng. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ mất niềm hy vọng.
3. Hiểu biết luật Nghiệp báo sẽ an ủi chúng ta những khi chúng ta gặp nghịch cảnh. Hiện nay con người gặp rất nhiều nghịch cảnh và gặp nghịch cảnh nhiều lần trong cuộc sống của họ: mất của cải, tài sản, buôn bán lỗ lã, mất bạn bè, mất người thân yêu. Những người không hiểu biết luật Nghiệp báo khi gặp những nghịch cảnh như thế họ sẽ không có niềm an ủi, họ có thể trở nên thất vọng, xuống tinh thần nhiều khi hủy cả mạng sống của mình, nhưng những người hiểu biết luật Nghiệp báo có thể hiểu rằng những nghịch cảnh này là kết quả của những Nghiệp mà họ đã làm trong quá khứ, họ sẽ thấy chẳng có ai để trách cứ ngay cả trách cứ chính mình. Như vậy, người hiểu luật Nghiệp báo sẽ có được niềm an ủi lớn lao khi gặp cảnh không toại ý hay nghịch lòng.

4. Hiểu biết luật Nghiệp báo giúp ta có đủ sức mạnh tinh thần, không bị chao đảo trước mọi thăng trầm của cuộc sống. Sống trong cuộc đời này, nhiều lúc chúng ta phải chịu cảnh thăng trầm theo cuộc sống. Chúng ta không thể nào tránh khỏi thành công và thất bại, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, được khen bị chê, đau khổ, hạnh phúc trong cuộc sống này. Khi hiểu biết luật Nghiệp báo thì dầu gặp cảnh thành công hay thất bại, hanh phúc hay đau khổ chúng ta vẫn bình tâm. Đứng trước mọi hoàn cảnh tốt xấu chúng ta sẽ không bị chao đảo, lay động. Không bị giao động trước sự thành công hay thất bại là một điều rất quan trọng. Khi thành công hạnh phúc người ta cảm thấy hân hoan thỏa mãn, nhưng khi gặp thất bại người ta sẽ âu sầu buồn nản xuống tinh thần. Bởi vậy, cuộc sống của họ mang nhiều nỗi khốn cùng đau khổ. Nếu chúng ta hiểu biết luật Nghiệp báo, chúng ta có thể đối diện với chúng một cách bình thản không bị chúng ảnh hưởng.

5. Hiểu biết luật Nghiệp báo giúp chúng ta biết được tiềm năng to lớn của chính mình; đó là chính chúng ta có thể tạo nên tương lai cho chúng ta. Chúng ta phải nhận hậu quả của các Nghiệp mà chúng ta đã tạo, bởi thế chúng ta có thể tạo tương lai cho chính mình bằng cách tạo nên những nghiệp thiện trong hiện tại. Chúng ta có đủ năng lực để tạo tương lai cho chính chúng ta nếu chúng ta có sự hiểu biết về luật Nghiệp báo. Không những biết đến năng lực tiềm tàng của mình, chúng ta còn biết rằng: chính năng lực này sẽ tạo dựng cho đời sống tương lai của chúng ta. Chúng ta có năng lực để tạo cho đời sống tương lai của chúng ta tốt hơn đời sống hiện tại. Như vậy, sự hiểu biết luật Nghiệp báo đã giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng sinh có năng lực tiềm tàng để tạo nên tương lai này. Chúng ta không cần tìm kiếm năng lực bên ngoài cũng không cần tìm kiếm năng lực của các vị thánh thần để tạo nên tương lai của chúng ta. Thực vậy, chỉ một mình chúng ta mới có thể tạo nên tương lai cho chúng ta.

6. Hiểu biết luật Nghiệp báo giúp cho chúng ta hiểu biết trách nhiệm của mình. Bởi vì quả của Nghiệp mà ta đang nhận chịu có nguyên nhân là Nghiệp của chính chúng ta. Bởi vậy, chúng ta an vui hạnh phúc hay đau khổ chính chúng ta chịu trách nhiệm. Bởi vì chúng ta chịu trách nhiệm về những hạnh phúc và đau khổ của chúng ta nên chúng ta không trách cứ kẻ khác hoặc trách cứ hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài. Như vậy, nhờ hiểu biết luật Nghiệp báo mà chúng ta có trách nhiệm về chính mình. Nếu chúng ta muốn tốt đẹp hơn trong tương lai thì chúng ta phải tạo các Thiện Nghiệp ngay bây giờ. Tóm lại, nhờ hiểu biết luật Nghiệp báo, chúng ta sẽ trở thành người có trách nhiệm về chính mình.

7. Hiểu biết luật Nghiệp báo cũng giúp chúng ta tránh xa hành vi xâm hại kẻ khác và trở thành người có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta làm hại kẻ khác thì chúng ta sẽ nhận chịu các hậu quả đau thương do Nghiệp của chúng ta đã tạo. Vì chúng ta không muốn tự mình làm mình đau khổ nên chúng ta sẽ không làm kẻ khác đau khổ. Như vậy, hiểu biết luật Nghiệp báo giúp chúng ta tránh được những hành vi xâm hại hay gây thương tích cho chúng sinh. Tại sao hiểu biết luật Nghiệp báo giúp chúng ta có lòng bi mẫn đối với chúng sinh khác? Bởi vì chúng ta hiểu biết rằng: khi có lòng bi mẫn đối với chúng sinh khác là chúng ta đã tạo các Nghiệp thiện lành, và các Nghiệp thiện lành này sẽ trả quả tốt đẹp trong tương lai. 8. Nhờ hiểu biết luật Nghiệp báo nên chúng ta có thể giúp cho xã hội này sống an vui hạnh phúc, có tình thương, có hiểu biết, có sự sống chung hài hòa. Còn nhiều lợi ích của sự hiểu biết luật Nghiệp báo nữa. Tôi mong muốn các bạn tự suy nghĩ và cho thêm vào. CÁC LOẠI NGHIỆP Sau khi đã tìm hiểu Nghiệp một cách tổng quát, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu các loại Nghiệp. Trước tiên, Nghiệp có thể chia làm hai loại: Thiện Nghiệp và Bất Thiện Nghiệp. Một cách phân loại khác là phân loại theo chức năng. Tôi không thể giảng giải ở đây về chi tiết ở các loại Nghiệp khác nhau này. Nếu các bạn muốn biết nhiều chi tiết hơn về các loại Nghiệp này thì các bạn hãy đọc trong Abhidhammatha sangaha (Vi Diệu Pháp Lược Giải).

Nghiệp được chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm gồm bốn Nghiệp.
Nhóm đầu tiên phân loại theo chức năng.
Nhóm thứ hai phân loại theo cách thức cho quả.
Nhóm thứ ba phân loại theo thời gian trả quả.
Nhóm thứ tư phân loại theo nơi chốn cho quả.
1. Khi phân loại theo chức năng chúng ta có bốn loại Nghiệp.
a. Đầu tiên là Nghiệp Tạo Tác, có nghĩa là Nghiệp tạo ra hậu quả.
b. Thứ hai là Nghiệp Hỗ Trợ. Nghiệp Hỗ Trợ chính nó không tạo ra quả, nhưng Nghiệp này hỗ trợ cho Nghiệp Tạo Tác.
c. Thứ ba là Nghiệp Cản Trở. Nghiệp này, cũng vậy, chính nó không tạo ra quả, nhưng nó làm cản trở cho Nghiệp Tạo Tác.
d. Thứ tư là Nghiệp Hủy Diệt. Nghiệp Hủy Diệt, hủy diệt quả của Nghiệp Tạo Tác.
Như vậy tùy theo chức năng của các Nghiệp mà Nghiệp được chia làm bốn.Chẳng hạn Nghiệp tạo tác giúp cho một người sinh ra làm người. Như vậy kết quả của Nghiệp Tạo Tác là một người ra đời. Trong suốt cuộc sống của người này, y hưởng thụ sức khỏe tốt, giàu có, sống lâu, sắc đẹp ...

Những điều mà người này có được là hậu quả của Nghiệp Hỗ Trợ. Nếu người này không mạnh khỏe, nếu người này nghèo, nếu người này không sống lâu thì đó là do Nghiệp Cản Trở phát sinh. Nếu người này chết vì tai nạn hay chết ngay tức khắc bởi một bệnh nào đó thì đó là Nghiệp Hủy Diệt đã phát sinh.

Nghiệp Tạo Tác cho kết quả vào lúc hoài thai cũng như trong suốt đời sống. Và Nghiệp Hỗ Trợ đã hỗ trợ cho Nghiệp Tạo Tác này. Nghiệp Cản Trở đã cản trở Nghiệp Tạo Tác và Nghiệp Hủy Diệt đã hủy diệt quả của Nghiệp Tạo Tác này.

2. Nghiệp cũng được phân chia làm bốn loại theo cách thức mà nó cho quả. Đó là bốn loại Nghiệp cho quả liệt kê sau đây: Cực Trọng Nghiệp, Cận Tử Nghiệp, Tập Quán Nghiệp, Bảo Lưu Nghiệp.

a. Loại thứ nhất là Cực Trọng Nghiệp. Cực Trọng Nghiệp nghĩa là Nghiệp có năng lực mạnh mẽ, cho quả vượt trội hơn các Nghiệp khác. Nếu Cực Trọng Nghiệp là Nghiệp thiện thì đó là các tầng thiền, nếu bất Thiện Nghiệp thì đó là năm trọng tội: giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, làm Phật bị thương và chia rẽ Tăng. Chấp thủ tà kiến cũng bao gồm trong đó. Chấp thủ tà kiến có nghĩa là cho rằng không có nhân, không có quả v.v...

b. Loại Nghiệp thứ hai là Cận Tử Nghiệp. Cận Tử Nghiệp là Nghiệp mà một người tạo ra ngay trước khi chết. Mặc dầu người này có thể thường xuyên làm các Nghiệp thiện hay Nghiệp ác trong đời sống, nhưng Nghiệp thiện hay ác họ tạo ra ngay trước khi chết có năng lực mạnh mẽ hay ưu tiên để trả quả. Nghĩa là Cận Tử Nghiệp hay Nghiệp làm ngay trước khi chết có năng lực trả quả ưu tiên hơn "Tập Quán Nghiệp" và "Bảo Lưu Nghiệp".
c. Tập Quán Nghiệp: là Nghiệp chúng ta thường xuyên làm hằng ngày theo thói quen hay tập quán. Một người thường tạo cả hai loại Nghiệp ác hay Nghiệp thiện hằng ngày tạo thành thói quen hay tập quán.d. Bảo Lưu Nghiệp: Là Nghiệp không nằm trong ba loại Nghiệp trên. Nếu không có Cực Trọng Nghiệp, Cận Tử Nghiệp hoặc Tập Quán Nghiệp thì Nghiệp Bảo Lưu có cơ hội trả quả.

3. Nghiệp phân biệt theo thời gian trả quả: Đó là bốn loại Nghiệp cho quả liệt kê sau đây: Nghiệp trả quả tức khắc, Nghiệp trả trong kiếp tới, Nghiệp trả sau kiếp tới cho đến khi chấm dứt vòng luân hồi, và Nghiệp vô hiệu
a. Nghiệp trả tức khắc còn gọi là Hiện Nghiệp: là Nghiệp trả quả ngay trong kiếp sống này.
b. Nghiệp trả quả tiếp theo: là Nghiệp trả quả trong kiếp tới sau khi ta lìa bỏ kiếp sống hiện tại.
c. Nghiệp vô tận: là Nghiệp trả quả sau kiếp tới cho đến khi chấm dứt vòng luân hồi.
d. Nghiệp vô hiệu: thật ra không phải là một loại Nghiệp riêng biệt. Nếu Nghiệp tức khắc không thể cho quả trong kiếp sống này thì trở thành vô hiệu. Nếu Nghiệp cho quả trong kiếp sau không đủ điều kiện thuận lợi để trả quả thì trở thành vô hiệu, nhưng Nghiệp vô tận thì không thể vô hiệu được; Nghiệp này tồn tại cho đến khi chấm dứt vòng luân hồi. Chỉ tới lúc chấm dứt vòng luân hồi Nghiệp này mới chấm dứt. Khi Nghiệp thứ nhất, thứ hai, và thứ ba này không thể cho quả trong thời gian trả quả thì chúng trở thành vô hiệu.Trong bốn loại Nghiệp trên thì Nghiệp vô tận tức Nghiệp trả quả sau kiếp tới cho đến khi chấm dứt vòng luân hồi là Nghiệp quan trọng nhất đối với chúng ta. Khi Nghiệp trả quả tức khắc và Nghiệp trả qua trong kiếp tới không đủ điều kiện thì chúng trở thành vô hiệu, nhưng Nghiệp vô tận giúp chúng sinh ở trong các cảnh khổ có cơ hội tái sinh làm người và làm trời sẽ theo ta cho đến lúc chấm dứt vòng luân hồi. Tất cả chúng sinh có kho chứa Nghiệp vô tận này, khi có hoàn cảnh hay cơ hội thuận tiện chúng ta sẽ nhận quả của các Nghiệp này.
4. Nghiệp phân biệt theo nơi chốn trả quả. Đó là bốn loại Nghiệp cho quả liệt kê sau đây:
Ác Đạo Bất Thiện Nghiệp, Dục Giới Thiện Nghiệp, Sắc Giới Thiện Nghiệp, Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp.
a. Ác Đạo Bất Thiện Nghiệp: là những Nghiệp cho quả trong bốn ác đạo, và cũng cho quả trong dục giới và sắc giới.
b. Dục Giới Thiện Nghiệp: là những Nghiệp thiện cho quả ở dục giới; và cũng cho quả ở sắc giới và vô sắc giới.
c. Sắc Giới Thiện Nghiệp: là những Nghiệp chỉ cho quả ở cõi sắc giới.
d. Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp: là những Nghiệp chỉ cho quả ở cõi sắc giới.Muốn hiểu rõ Nghiệp ở các cõi bạn phải hiểu ba mươi mốt cõi, và phải hiểu mỗi cõi cho quả như thế nào, bạn phải tìm kiếm học hỏi chi tiết về các quả của các Nghiệp này trong sách Vi Diệu Pháp.

Tôi chỉ cho các bạn biết một số căn bản về các loại Nghiệp, đồng thời kích thích óc tò mò, mong muốn tìm hiểu của các bạn để các bạn thích thú trong việc tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn các bạn nên đọc cuốn A Comprehensive Manual of Abhidhamma (Vi Diệu Pháp Tập Yếu) do Tỳ khưu Bodhi hiệu đính.Bây giờ chúng ta hãy trở về với việc phân loại các loại Nghiệp một cách thực tiễn hơn. Khi chúng ta hiểu thế nào bất Thiện Nghiệp, thế nào là Thiện Nghiệp thì chúng ta sẽ tránh làm các việc bất thiện, và chúng ta sẽ thực hành các Thiện Nghiệp. Bất Thiện Nghiệp chia làm mười loại:
Ba Nghiệp bất thiện thuộc về thân, bốn Nghiệp bất thiện thuộc về khẩu, và ba Nghiệp bất thiện thuộc về ý.

Ba thân Nghiệp bất thiện gồm: Sát sinh, trộm cắp, và tà hạnh. Sát sinh là sát hại hay chấm dứt mạng sống chúng sinh. Sát hại chúng sinh bao gồm giết người, giết súc vật, và ngay cả những côn trùng bé nhỏ. Những gì gọi là chúng sinh đều không được giết hại. Người giết hại một chúng sinh nào là người ấy tạo Nghiệp ác.

Trộm cắp là lấy của ai vật gì mà không được chủ nhân của vật đó cho mình. Tà hạnh là thông dâm với kẻ khác không phải là vợ hay chồng mình. Ngoài hành vi tà dâm, tà hạnh còn có nghĩa là làm bất cứ hành vi tà vạy nào.

Bốn khẩu Nghiệp bất thiện gồm:

Nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời nói dữ, nói lời vô ích.
a. Nói dối: là nói điều không thật. Nói dối chỉ thật sự trở thành Nghiệp bất thiện khi nói dối với chủ tâm làm hại và làm mất sự an toàn của kẻ khác.
b. Nói lời đâm thọc: là nói những lời nói nhằm mục đích gây ra sự chia rẽ người khác.
c. Nói lời nói dữ: là mắng nhiếc chửi rủa, nói những lời cộc cằn thô lỗ.
d. Nói lời vô ích: là nói những lời vô bổ, làm mất thời giờ mà không đem đến lợi ích tinh thần.

Ba ý Nghiệp bất thiện gồm:

a. Tham lam: Mong muốn chiếm đoạt của cải người khác. Đó là khi thấy vật gì thuộc quyền sở hữu của kẻ khác mà khởi tâm ham muốn lấy làm của mình như vậy mới gọi là tham lam. Tham lam không phải chỉ là thích thú, dính mắc vào vật gì của kẻ khác mà là có tà tâm mong muốn chiếm đoạt vật sở hữu của kẻ khác làm của mình.
b. Sân hận: là giận dữ, chán ghét, mong muốn kẻ khác bị hại, bị thương tích, bị chết.
c. Tà kiến: cho rằng không có Nghiệp, không có quả của Nghiệp v.v…Ba hành vi này không phải thực hiện bởi thân hay khẩu, nhưng chỉ là những ý nghĩ trong tâm. Do đó, tham, sân, và tà kiến được gọi là ba hành vi chỉ phát khởi trong tâm.Trên đây là mười Nghiệp bất thiện. Một khi đã biết đây là những Nghiệp bất thiện thì nên tránh chúng. Trong mười bất hiện Nghiệp trên, chúng ta không thấy đề cập đến giới uống rượu. Chú giải giải thích là giới uống rượu nằm trong bất Thiện Nghiệp thứ ba, thân bất thiện. Tiếng Pāḷi về giới thứ ba là kāmesu micchācārā. 'Kāmesu' có nghĩa là dục lạc thế gian hay năm dục lạc giác quan (dục lạc về sắc, dục lạc về thinh, dục lạc về hương, dục lạc về vị, dục lạc về xúc, dục lạc về pháp) chứ không phải chỉ là dục lạc nam nữ. Như vậy uống rượu và dùng chất say là một hành vi bất thiện thuộc về dục lạc thế gian, đó là vị trần. Như vậy, uống rượu và dùng chất say nằm trong hành vi bất thiện thuộc về thân, nằm trong giới thứ ba: tà hạnh.Bây giờ chúng ta nói đến Nghiệp thiện.

Có hai nhóm Thập Thiện Nghiệp thuộc dục giới.

Nhóm thứ nhất chỉ là mười Thiện Nghiệp đối nghịch với mười Nghiệp bất thiện ta đã nói trên. Đó là:

1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà hạnh, 4. Không nói dối, 5. Không nói lời đâm thọc, 6. Không nói lời nói dữ, 7. Không nói lời vô ích, 8. Không tham (không có tà tâm mong muốn chiếm đoạt vật sở hữu của kẻ khác làm của mình), 9. Không sân (có từ tâm), 10. Không tà kiến (có chánh kiến) nghĩa là biết nhân biết quả, và biết mọi việc trên thế gian đều tùy thuộc vào một số các việc khác.

Mười Thiện Nghiệp Dục Giới này chỉ là mười Nghiệp đối nghịch với mười Bất Thiện Nghiệp mà thôi.

Nhóm mười Thiện Nghiệp thứ hai là:

1. Bố thí: Giúp đỡ người nghèo khó hay dâng cúng thực phẩm và vật dụng đến chư tăng.
2. Trì giới: Giữ giới luật trong sạch: không sát sinh, trộm cắp, tà hạnh...
3. Tham thiền: Luyện tâm, Phát triển tinh thần
4. Cung kính: Tôn kính người lớn tuổi, tôn kính người đáng tôn kính, nhường chỗ cho người đáng nhường.
5. Phục vụ: giúp đỡ người khác, làm các công việc cho cộng đồng, làm công quả cho chùa, giúp người khác làm việc thiện.
6. Hồi hướng công đức: Trước hết, đi làm phước rồi hồi hướng hay chia phước lành đến mọi người. Chia phước là giúp mọi người có cơ hội được hưởng phước báu qua hành vi phước thiện của mình. Chia phước không có nghĩa là cho người khác hay tặng hoặc bố thí phước báu của mình cho người khác và mình không còn phước báu nữa. Chia phước báu khiến cho phước mình được gia tăng vì chính hành vi chia phước báu là hành vi phước thiện tạo thành Nghiệp tốt.
7. Tùy hỉ: Hoan hỉ với phước báu của người khác, nghĩa là khi được người khác chia phước báu cho ta thì ta nói: Sādhu, sādhu, sādhu (lành thay, lành thay, lành thay). Có nghĩa là ta hoan hỉ, hạnh phúc với phước báu người khác đã tạo. Khi bạn hoan hỉ với phước báu của người khác thì chính bạn cũng được phước báu. Đó là vì khi bạn hoan hỉ, vui mừng thì sự hoan hỉ, vui mừng này đã lấy phước báu của người khác làm đối tượng. Đây là một thiện tâm. Chú giải nói rằng: Dù cho người làm việc phước thiện có chia phước cho bạn hay không, thì bạn cũng có thể hoan hỉ với việc phước thiện của họ đã làm. Như vậy, nếu được người khác chia phước thì bạn hãy nói: "Sādhu, sādhu, sādhu". Nếu họ không chia phước báu cho bạn, nhưng nếu bạn thấy hay bạn nghe rằng người đó đã làm việc phước thiện thì bạn cũng có thể thực hành việc hoan hỉ phước báu của người khác bằng cách vui mừng hoan hỉ với phước bau này.
8. Nghe pháp: Là nghe giáo pháp của Đức Phật. Việc học các các loại nghệ thuật, điêu khắc, các học thuật chuyên môn để mở mang kiến thức mà không làm hại hay gây thương tổn cho ai cũng bao gồm trong phần nghe pháp.
9. Thuyết pháp: Giảng dạy giáo pháp. Phần này cũng bao gồm cả việc giảng dạy Phật pháp và một vài loại ngành nghề, học thuật không xâm hại hay tổn thương đến kẻ khác và không chống trái những lời dạy của Đức Phật.
10. Có chánh kiến: Có quan kiến đúng đắn, nghĩa là có kiến thức đúng đắn về nhân quả v.v... Quan kiến đúng đắn hay chánh kiến thật ra chỉ là ngược lại với tà kiến. Có quan kiến đúng đắn rất quan trọng, nếu có quan kiến sai lầm thì mọi việc làm của ta đều không phải là Thiện Nghiệp. Chúng ta phải có quan kiến đúng đắn hay chánh kiến về nhân, về quả, và những gì liên quan đến nhân quả.

Ba Thiện Nghiệp đầu tiên: bố thí, trì giới, và tham thiền là ba bước đầu tiên mà người Phật tử phải thực hành. Bố thí:

Trong mười Ba La Mật hay mười phẩm hạnh cao thượng mà một vị Bồ Tát phải thực hành trọn vẹn thì bố thí là pháp đầu tiên. Bố thí (dāna) ở đây có nghĩa là cho ra, giúp đỡ hay cúng dường...

Bố thí (dāna) rất quan trọng vì bố thí giúp cho tâm của chúng ta êm dịu, và mềm dẽo. Bố thí còn tạo cơ hội cho chúng ta loại trừ tham ái, dính mắc. Mỗi khi chúng ta cho ra vật gì, không những ta cho ra vật đó mà còn dứt trừ tâm tham ái, dính mắc vào vật đó nữa. Như vậy khi thực hành hạnh bố thí, ta cũng đồng thời thực hành hạnh dứt bỏ, tham ái dính mắc vào vật ta cho ra.
Trì giới: còn được gọi là giữ phẩm hạnh đạo đức. Giữ giới là kiểm soát thân khẩu. Khi giữ giới là ta giữ phẩm hạnh trong sạch, ta không để cho thân và khẩu ô nhiểm bởi hành động và lời nói bất thiện.

Là cư sĩ, bạn có thể giữ năm giới hay tám giới như các bạn đang thực hành trong khóa thiền này, nếu bạn muốn thực hành giới luật nhiều hơn bạn có thể giữ mười giới.Tham thiền: giúp cho tâm thanh tịnh, an lạc hay đưa đến những tiến bộ tinh thần cao, khai mở trí tuệ. Bạn có thể hành Thiền Định hay Thiền Minh Sát. Do hành Thiền Định bạn có thể đạt được định tâm cao. Nếu bạn thành công trong việc thực hành một trong bốn mươi đề mục thiền Định bạn có thể thực hành thêm để có thần thông.

Qua hành Thiền Minh Sát bạn sẽ đạt đến chỗ dứt sạch mọi ô nhiểm trong tâm hay đạt cứu cánh Niết Bàn.Cung kính và phục vụ, Thiện Nghiệp thứ tư và thứ năm: cung kính những người đáng cung kính và phục vụ giúp đỡ mọi người, hai điều này có thể bao gồm trong Thiện Nghiệp thứ hai, giới luật trong sạch, bởi vì khi bạn thực hành giới bạn kiểm soát hành động và lời nói. Cung kính và phục vụ là một biểu hiện của sự kiểm soát thân và khẩu, do đó được bao gồm trong giới luật, Thiện Nghiệp thứ hai.Hồi hướng chia phước bao gồm trong Thiện Nghiệp thứ nhất, bố thí. Tùy hỉ hay hoan hỉ với phước báu của người khác cũng bao gồm trong bố thí bởi vì liên hệ đến sự bố thí, không phải mình cho ra, nhưng người khác cho ra.Nghe pháp, thuyết pháp, và có quan kiến đúng đắn đều nằm trong Thiện Nghiệp thứ ba là tham thiền. Nghe pháp là một loại phát triển tinh thần. Thuyết pháp cũng thuộc phát triển tinh thần bởi vì bạn đang phát triển tâm mình. Có quan kiến đúng đắn hay có chánh kiến cũng thuộc về phát triển tinh thần.Như vậy, chúng ta có thể thu gọn mười Thiện Nghiệp còn lại ba Thiện Nghiệp:

Bố thí, trì giới, tham thiền nếu ta gộp yếu tố bốn và năm vào yếu tố thứ hai; sáu và bảy vào yếu tố một; tám, chín và mười vào yếu tố ba.
(1) Bố thí, hồi hướng, tùy hỉ,
(2) Trì giới, cung kính, phục vụ,
(3) Tham thiền, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến Bây giờ chúng ta đã hiểu Bất Thiện Nghiệp và Thiện Nghiệp, chúng ta có thể theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú: "Không làm điều ác nào, làm các hạnh lành, thanh lọc tâm ý‎, đó là lời dạy của chư Phật." Không làm tất cả các điều ác, tiếng pāḷi là "sabbapāpassa". "sabba" là tất cả, và "pāpa" là điều ác, như vậy "sabbapāpassa" có nghĩa là tất cả điều ác. Người ta có thể tranh biện: Nếu bạn nói "không làm tất cả những điều ác", như vậy có nghĩa là "có thể làm ít điều ác". Bởi thế, ở đây ta phải dịch là "không làm điều ác nào" tức là không làm điều bất thiện, không tạo các ác Nghiệp. Sau đó là "hoàn thành những việc thiện" có nghĩa là vun bồi Thiện Nghiệp hay làm những việc thiện; tiếp theo là thanh lọc ‎tâm ý. Trong tâm chúng ta có nhiều phiền não hay ô nhiễm, bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy thanh lọc tâm. Câu kệ Pháp cú trên Đức Phật dạy chúng ta tránh xa điều ác, vun bồi hạnh lành, và thanh lọc tâm ý.
Chú giải Kinh Pháp Cú giải thích câu đầu của bài kệ này, sabbapāpassa akaraṇaṁ là không làm những hành vi bất thiện, điều này dễ hiểu.

Câu thứ hai, kusalassa upasampadā là làm khởi sinh các hành vi thiện lành, và phát triển những gì cần phải phát triển.

Như vậy, ở đây câu: "vun bồi thiện tâm" hay "hoàn thành những việc thiện" là làm phát sinh Thiện Nghiệp, và tiếp tục, tiếp tục làm phát sinh Thiện Nghiệp, nghĩa là liên tục tạo Thiện Nghiệp. Câu này có nghĩa không phải chỉ làm việc thiện một lần mà phải tiếp tục làm việc thiện nhiều lần cho đến khi Thiện Nghiệp phát triển. Chú giải cũng nói rằng phải làm việc thiện cho đến khi đạt A La Hán đạo (Arahatta Magga) nghĩa là cho đến khi Giác Ngộ. Tôi nghĩ rằng chú giải liên kết điều này với cuộc đời của Đức Phật. Là một hoàng tử, Đức Phật từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia tu hành. Và trong sáu năm Ngài thực hành khổ hạnh trong rừng, cuối cùng Ngài bỏ lối tu khổ hạnh, thực hành trung đạo và thành chánh quả. Từ lúc xuất gia cho đến khi Giác Ngộ Ngài đã thực hành và phát triển Thiện Nghiệp. Thứ ba sacittapariyodapanaṁ (Thanh lọc tâm ‎ý , có nghĩa là làm cho tâm trong sạch, thoát khỏi năm chướng ngại. Thanh lọc tâm khỏi năm chướng ngại (phiền não) là một việc làm quan trọng bởi vì bao lâu vẫn còn chướng ngại trong tâm thì vẫn chưa thể hi vọng Giác Ngộ.

Hòa thượng Silānanda giảng
Sư Khánh Hỷ soạn dịch

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
BiểnĐông on 9/9/2012(UTC)
Mắt Buồn  
#3859 Posted : Saturday, September 8, 2012 12:52:08 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Trút Hận

Hỡi bọn Bắc Việt Cọng sản!
Hỡi bè lũ ác đảng Việt Nam!
Bay oang oang khoe mỏ, múa tay:
“Đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi giang sơn
Giải phóng Miền Nam thoát vùng nô lệ”
Tướng tá phách loát đó của chúng bay trước đây đâu rồi?
Sao hôm nay chúng bay cúi đầu, luồn trôn dưới đãy quần của bọn Hán tộc?
Nhục như chúng bay,
Từ lúc khai thiên lập địa đến nay ta chưa nghe nói!
Hèn như chúng bay,
Từ trước tới giờ trong lịch sử loài người ta chẳng thấy đâu!
Dốt nát, đốn mạt như đảng chúng bay,
Từ thuở phôi thai loài người ta chưa từng gặp!
Giọng điệu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!” phách lối của chúng bay hôm nay chôn đâu rồi?
Sao không mang ra lòe cùng thiên hạ?
Để ít nhất, bọn cháu con của chúng bay nhìn chúng bay, thì chúng nó không phải lội xuống sông Hà để rửa mắt vì vướng vết nhục của chúng bay!
Sao hôm nay chúng bay như những loài giun dế núp dưới bùn dơ?
Nhân dân Việt Nam sợ mất cơ đồ đã cùng nhau xuống dường giương cao tinh thần dân tộc.
Sao chúng bay sợ bọn Tàu ác độc để quay lại trấn áp dân mình?
Chúng bay thật đáng khinh: Người chẳng ra người, chó không ra chó!
Giương mắt lên mà ngó, ta nói có sai đâu?
Bay không phải là người, ấy điều tất nhiên, miễn khỏi luận bàn, ai ai đều rõ!
Bay còn thua loài chó, bởi chó còn biết chủ thi ân.
Nhưng bay đã nhờ có nhân dân mà làm giàu trên xương máu.
Như thế, nhân dân có phải là chủ đã nuôi sống chúng bay không?
Hôm nay, chủ của chúng bay ấy, nhân dân, toàn thể một lòng xuống đường biểu tình chống giặc.
Chúng bay không những binh vực chủ mình.
Lại còn huy động bọn công an dưới trên đánh đập.
Vậy rõ chúng bay xét ra còn thua cả súc vật chó trâu!
Ta ví có sai đâu? Giành chút thời gian để đêm về gát đầu suy nghĩ!
Hỡi lũ Cọng quân ác quỷ!
Ta tiếc chưa phanh thây, xé xác để hả giận trong lòng!
Thù bán nước, bán non sông, hèn với giặc, ác với dân ta đây muôn đời tâm khắc!
Chưa xé xác lũ bay, chưa thể nhắm mắt dưới thuyền đài!
Hận nát tâm can, liệt kê tội ác để nay mai cháu con bay đọc!

Hoài Nam
hongvulannhi  
#3860 Posted : Saturday, September 8, 2012 2:26:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

Một câu chuyện cảm động


ben-ny HO


Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng Ngày xửa ngày xưa... có một người nhà giàu, rất giàu. Sự giàu có bắt đầu từ một cơ may - hồi đó, khi còn là cậu bé nghèo khổ chỉ mong được ăn no, ông đã được một người tốt bụng đưa về nhà nuôi nấng và cho ăn học.

Ông thường kể lại chuyện này cho con cái nghe nhưng các con ông cười cho rằng đây chỉ là một trong những bài học đạo đức của ông mà thôi.

Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ trộm cắp ông cũng không từ chối vì nghĩ rằng biết đâu sự giúp đỡ của mình sẽ là một cơ hội cho kẻ muốn hoàn lương.

Một tối mùa đông, như thường lệ ông đi trên đường. Ngang qua công viên ông dừng lại vì chợt thấy dáng vẻ của một chàng trai sao mà thiểu não quá. Cùng với bộ áo quần tỏ rõ sự nghèo nàn là nỗi tuyệt vọng lồ lộ.

- Chào cháu, có chuyện gì vậy?

Câu hỏi êm ái của ông khiến chàng trai rùng mình. Cái rùng mình trong bóng tối của đêm đông khiến trái tim nhân hậu của ông đau nhói. Ông rất biết giới hạn của mình. Tiền bạc, ông không thiếu. Một công việc, ông sẵn sàng mở rộng cửa các nhà máy của mình cho bất kỳ ai cần một công việc. Nhưng nếu là một căn bệnh hiểm nghèo thì... Ông đã từng cho người ta tiền không phải để có cuộc sống mong ước mà là để mua một cái quan tài.

- Cháu không thể nói gì với ta sao?

Giọng chàng trai đẫm nước mắt:

- Cháu yêu...

A, ông có thể hiểu được. Đôi trẻ thiết tha yêu thương nhưng mẹ cha nhất định ngăn cản bằng cách thách chàng trai một đám cưới linh đình? Ông mỉm cười:

- Ta sẽ tặng cháu tất cả những gì nhà gái muốn.
- Không... Không ai có thể - Giọng chàng trai tuyệt vọng.
- Ta có thể.

Câu trả lời tự tin và quả quyết của ông chỉ khiến chàng trai lún sâu thêm trong cay đắng:

- Ông trời cũng không thể làm được gì. Tối nay, cháu và nàng hẹn gặp nhau lần cuối tại đây. Rồi sau đó...

Giờ thì đến phiên ông rùng mình - rồi sau đó...

- Nhưng cái gì là không thể? - Ông gặng hỏi.
- Cha mẹ nàng chẳng đòi hỏi gì cả ngoài việc cháu phải đưa cha mẹ đến thăm nhà gái.
- Ơ, một thách cưới thật khắt khe. Như ta đây, nếu nhà gái đòi con trai ta phải đưa mẹ nó đến thì ta biết làm sao khi mẹ nó đã qua đời từ lâu.
- Không phải vậy - chàng trai kêu lên - cháu không biết cha mẹ mình là ai. Tự nhiên mà lớn lên... Tự nhiên mà có trên đời... Làm sao họ dám gả con gái cho một kẻ chẳng có gốc tích?

Ông đặt tay lên vai chàng trai và cảm nhận được toàn bộ sức nặng của cuộc sống trĩu trên đôi vai non tơ này. Có tiếng chân rón rén bước đến gần và một cô gái xuất hiện. Dù cô đang mặc một cái áo dày sụ của mùa đông và cái mũ len trùm xuống che khuất cả nửa khuôn mặt, ông vẫn nhận ra cô thật xinh xắn và đang đau khổ đến nhường nào. Ông nhìn thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt cô dù trời tối. Một ý nghĩ thoáng qua đầu... Ông mỉm cười:

- Chào con.

Cô gái đưa tay lên miệng để che một tiếng kêu kinh ngạc, còn chàng trai thì sửng sốt. Ông thấy mình còn xúc động hơn cả đôi trai gái:

- Nếu hai con không chê có một người cha như ta.

oOo

Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ. Cha mẹ cô dâu càng lúc càng quí chú rể bởi vì cha chàng không những thật lịch sự mà còn rất hiểu biết, ông nói chuyện về công việc lao động chân tay như một người cả đời gắn bó với nó vậy.

Nhưng điều đáng nói là những chuyện sau đám cưới. Một người khách đến dự tiệc rồi về là chuyện thường, còn đây là cha của chú rể. Nhìn những điều không dám thốt thành lời trong mắt đôi trai gái đang tràn trề hạnh phúc, ông chẳng thể làm gì khác hơn là đóng trọn vai diễn của mình. Thăm họ hàng và cùng nhau ra biển lưới cá... Con trai ông không phải dân biển nên rất vụng về, nhưng điều đó không khiến niềm vui giảm đi.

Mất một tuần ông không đến văn phòng làm việc.

Rồi mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp. Đôi vợ chồng mới cưới lưu luyến tiễn ông từ làng chài ra đến thị trấn và từ đây ông sẽ lên tàu. Lúc này không có ai, chỉ có ba người với nhau, không cần phải đóng kịch. Nhưng làm sao có thể xưng hô khác được nữa?

- Chúng con chào cha.
- Chào hai con.

Sự trở về của ông làm cả công ty nháo nhác. Người thì tưởng ông gặp tai nạn mất xác, người tưởng ông bị bắt cóc và đang đợi cú điện thoại đòi tiền chuộc. Có người còn thì thầm rằng các con ông đang tìm kiếm di chúc...

oOo

Ông vẫn mỗi tuần một buổi đi trên đường để tìm kiếm và chia sẻ với người không may. Khi là một tấm chăn bông ấm áp cho kẻ đang run rẩy, khi thì tháo chiếc nhẫn trên tay tặng người cơ khổ...

Một năm trôi qua, mùa đông lại đến. Một tối khi ngang qua công viên, ông chợt nghe tiếng gọi vui mừng:

- Con chào cha!

Ông nhận ra ngay là chàng trai hôm nào. Dù không thể nhớ mặt tất cả những người ông đã giúp nhưng chàng trai này là một kỷ niệm đặc biệt: chưa có ai cầu xin ông một điều tương tự vậy.

- Chào con.
- Mấy hôm nay ngày nào con cũng đến đây. Con mong được gặp cha.
- Để làm gì?
- Vợ con mới sinh em bé. Ông bà ngoại mời ông nội đến ăn mừng mẹ tròn con vuông.

Giọng chàng trai đầy hi vọng đồng thời cũng rất ngập ngừng. Quả là chàng mong muốn nơi một ông già gặp gỡ tình cờ một điều hơi quá đáng! Nói xong, nhìn thấy đôi mắt nhướng lên vì kinh ngạc của ông thì chàng trai vội vàng tiếp ngay:

- Con cũng định là nếu không gặp được cha thì sẽ nói với ông bà ngoại là ông nội đang bệnh nặng.

- Chẳng ai muốn mình là người đang bị bệnh nặng cả, con trai - ông nói với một nụ cười tươi tắn trên môi - Biết tặng cháu nội món quà gì đây?

oOo

Ông bà ngoại tíu tít mừng vui khi ông đến. Còn phải nói, làng chài nhỏ bé mấy khi có khách xa về. Không phải chỉ ông bà ngoại mừng mà như là cả họ mừng vui. Hôm nay nhà này mời ông ăn một bữa, ngày mai nhà khác mời... Cứ như vậy nhà nào cũng kéo ông đến. Lần thứ nhất là sau tiệc cưới, và đây là lần thứ hai ông được bao nhiêu người mời mọc mà không phải là để nhờ cậy một điều gì. Họ nấu những con cá con tôm tươi hiếm hoi trong mùa đông và rất sung sướng khi thấy ông ngon miệng; để mừng cháu nội ông kháu khỉnh, mừng con dâu ông khỏe mạnh, mừng con trai ông đáng mặt nam nhi làng chài, vậy thôi. Họ không biết ông là ai nên không dạ thưa, không cố gắng làm ông hài lòng, không điệu bộ, không kín đáo quan sát đợi ông cau mày là vội dọn thay món khác, không chuẩn bị trước đến lúc này thì thế này và tí nữa thì thế kia... Tất cả thật giản dị như vốn là như vậy. Ông ăn và uống rượu chiết từ một cái can nhựa thật to được mua về cho tất cả mọi người cùng uống.

Ông hít thật sâu làn không khí mằn mặn của biển, thấy lòng dâng một niềm vui khó tả, và ông thấy hãnh diện khi nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn con trai của mình lúc nói về anh. Chỉ một năm thôi mà anh đã trở thành một trong những người đi biển giỏi nhất làng chài này. Có một đứa con trai đáng mặt nam nhi thật không dễ, ông hiểu sâu sắc điều này.

- Rảnh rỗi ông lại về thăm cháu nhé.

Câu nói và những cái vẫy tay lưu luyến khiến ông xúc động. Ông chợt thấy có lỗi khi lừa dối những con người hồn hậu chân thành như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Nhất là khi tất cả đang rất hạnh phúc. Tất cả, đúng vậy! Đêm, nằm trong ngôi biệt thự tiện nghi của mình, ông chợt nhớ ra các món cá hơi mặn, dân chài thường ăn mặn. Bác sĩ nói quả thận của ông sẽ gặp phiền toái nếu ông ăn mặn, nhưng tại sao lúc đó ông không hề thấy đau nhức như lẽ ra? Làm sao mà ông đã ăn hết tất cả một cách ngon lành?

oOo

Cho đến một ngày... bé Bi vòng đôi tay nhỏ xíu qua cổ ông, miệng bập bẹ gọi “Ông ội ơi...” thì ông nhận ra mình đến đây không chỉ vì chàng trai, không phải vì trách nhiệm tình cờ số phận sắp đặt. Ông đến đây vì bản thân mình muốn. Mỗi lần chìa má cho bé Bi hôn, ông thấy lòng trào lên niềm xúc động lạ lùng. Bước chập chững vấp vào ngưỡng cửa, bé òa khóc giơ hai tay về phía ông tin cậy.

Ông muốn cho bé tất cả những tiện nghi mà cháu nội của ông được hưởng nhưng rồi ông không dám mang tới làng chài gì khác ngoài túi bánh qui, cái khăn len, hộp sữa...

Ông sợ. Phải, ông sợ...

Nếu biết ông là tỉ phú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một khoảng cách mênh mông đẩy những con người hồn hậu của làng chài ra xa tít tắp, mình ông cô đơn bên này với bao qui tắc, có qui tắc ông phải chấp nhận và có qui tắc do chính ông đề ra. Hơn vậy nữa, họ sẽ biết những đứa con của ông là như thế nào. Và... sẽ giống như những nơi ngày ngày ông đi qua, rập khuôn những lời nói, những kiểu dáng cung kính và những tính toán lợi lộc. Tệ nhất là con trai và con dâu của ông sẽ thay đổi, tiền bạc và quyền hành sẽ làm biến đổi tất cả, ông quá rõ như vậy.

Không, để có những phút giây êm đềm ở làng chài này, để có gia đình êm ấm này, ông vẫn hãy là ông nội thôi. Ông cảm thấy bứt rứt trước những món quà đẹp muốn cho bé Bi mà đành phải thôi. Nhìn bé chơi với những viên sỏi, những vỏ ốc, những cái nắp hộp bằng thiếc... ông quyết định khi bé đến tuổi đi học sẽ nói thật và đưa bé vào một trường danh tiếng nhất.

oOo

Chưa kịp thực hiện thì ông ngã bệnh. Nguy kịch đến nỗi báo chí và truyền hình ngày nào cũng đưa tin và tung ra những dự đoán cho tương lai của cơ nghiệp mà ông dày công xây đắp.

Quanh ông là những hàng rào người: bảo vệ, các cộng sự, bác sĩ, luật sư, phóng viên, những kẻ thừa kế hàng thứ nhất, họ hàng xa, họ hàng gần...

Giờ khắc tỉnh táo hiếm hoi, ông bình tĩnh truyền đạt những gì cần thiết và điều cuối cùng là gọi gia đình nhỏ của làng chài. Lệnh ban ra xong, ông cầu trời cho cuộc sống của mình đừng kết thúc trước khi kịp gặp. Nhưng ông không phải đợi một giây nào cả. Ngay lập tức họ xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nghĩa là họ đã ở cạnh ông từ lâu lắm rồi. Làm cách nào vào được ngôi biệt thự của ông trong giờ khắc này? Không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu người ta thiết tha muốn thì luôn có một cách nào đó. Ông thấy lòng ấm áp. Nghĩa là họ đã nhận ra ông! Còn ông thì...

- Các con biết từ bao giờ? - Ông yếu ớt hỏi.
- Ngày đám cưới đã có người nhận ra... bác. Bác nổi tiếng như vậy, đặc biệt như vậy...
- Hãy gọi bằng cha như con vẫn thường gọi.

Ông nói và cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc. Và tiếc nuối.

- Cha chưa làm được gì cho các con và bé Bi - giọng ông chỉ còn là tiếng thầm thì - Nhưng ta có một món quà...
- Cha đã cho con rất nhiều rồi - chàng trai nghẹn ngào.
- Ta đã làm gì đâu... - giọng ông yếu ớt và tràn đầy hối tiếc - Nếu ta biết con nhận ra ta là ai, hẳn ta đã...
- Cha đã cho con một người vợ hiền, cha đã cho con của con những kỷ niệm về ông nội, cha đã cho con một làng chài làm quê nhà... - chàng trai bật khóc - Cha đã cho con một cuộc đời.

Khuôn mặt người sắp chết ánh lên nét ngỡ ngàng. Ông muốn nói gì đó nhưng không kịp... Chàng trai áp khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào lòng bàn tay của người đã thay đổi đời anh từ một tối mùa đông. Sau lưng anh, bé Bi trên tay mẹ mở to đôi mắt tròn xoe, kỷ niệm cuối cùng của bé về ông nội là trên khuôn mặt khép lại xanh xao hé nở nụ cười.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
BiểnĐông on 9/9/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest (3)
197 Pages«<191192193194195>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.