Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

197 Pages«<190191192193194>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#3821 Posted : Friday, August 31, 2012 10:53:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

Bệnh Cà Chớn


Friday, August 31, 2012 10:42 PM

Cà trong cái nghĩa đầu tiên của nó là một danh từ dùng để gọi một loài thực vật cho quả ăn được. Nhưng trong cái loài quả gọi là cà này cũng còn được phân biệt ra làm nhiều giống: Nào là cà pháo, cà dái dê hay cà tím, cà dĩa hay còn gọi là cà dòn v.v...

Ngoài các loại cà vốn được người dân xứ ta trồng để làm thực phẩm từ lâu đời nói trên, còn có một số cà thuộc loại ngoại lai du nhập như cà chua hay có người còn gọi là cà "tô mát" cho có vẻ ta đây cũng rành tiếng Tây, và vài thứ có tên do gọi theo phiên âm mà có tiếng cà nhưng không hẳn là cà như cà rốt, cà phê v.v...

Cà chua cũng là một loại rau quả nhưng chỉ mới xuất hiện ở xứ ta từ lúc có các ông Tây bà đầm qua "khai hóa" cho dân ta và tập cho dân ta làm quen với những món ăn Tây phương, nhờ thế mà dân ta mới biết ăn cà chua và trồng cà chua để bổ sung cho danh sách rau quả bán ở ngoài chợ.

Cà chua ngoài việc được dùng làm thực phẩm như ăn sống, nấu chín, làm thành sốt cà, nước giải khát bổ dưỡng có nhiều sinh tố v.v... còn được xử dụng như là một loại vũ khí tuy không có khả năng sát hại hay gây thương tích cho người bị tấn công nhưng cũng đủ làm sứt mẻ uy tín của người đó. Một nghệ sĩ bất tài, trình diễn bị bể dĩa thì thay vì được khán giả tặng hoa, lại được khán giả tặng cho mấy quả cà chua thối. Mấy chính khách, lãnh tụ tầm cỡ quốc gia có những chính sách, chủ trương, đường lối không phù hợp với quyền lợi hay nguyện vọng của nhân dân một nước khác, hay một tập thể nào đó thì khi công du đến các vùng ấy thế nào cũng có những cuộc dàn chào bằng cà chua thối của những nhóm người chống đối.

Còn như cà rốt cũng là một loại thực phẩm nhưng thật ra cà rốt không phải là loại quả mà chính là một loại rể củ ăn được nhưng vì gọi theo phiên âm tiếng Tây nên vẫn có tiếng cà.

Tuy nhiên khi nói đến cà phê thì lại đúng là một loại trái cây nhưng không phải dùng để ăn mà chỉ dùng để lấy hột đem rang cho cháy đen ngòm lên rồi xay nhỏ để chế nước sôi vào tạo thành một loại nước uống có màu đen sẫm và vị thì đắng đắng nhưng lại có mùi hương thơm rất quyến rũ, và khi uống vào thì thấy tinh thần như sảng khoái ra. Món này cũng được các ông Tây bà đầm du nhập vào xứ ta vào thời nước ta bị Phú Lãng Sa đô hộ, tuy nhiên sau đó dân ta cũng rất đông người đâm ra ghiền cái món cà phê này đến nỗi có nhiều người sáng dậy mở mắt ra mà không có ly cà phê để nhâm nhi là không chịu được. Không những thế, hai tiếng cà phê còn được biến hóa thành cụm từ "cà phê cà pháo", một thứ thành ngữ được dùng để chỉ một phương thức xã giao trong đời sống xã hội. Bạn bè gặp nhau vẫn hay có thói quen rủ nhau đi uống cà phê để tâm sự. Dân mánh mung hay người muốn cầu cạnh người khác một điều gì đó thì phải biết lo hối lộ, nhưng lại được nói khéo ra là lo cà phê cà pháo cho kẻ mình muốn nhờ vả thì mới mong đạt được mục đích.

Ngoài những món cà được xem là thực phẩm cho người kể trên, còn có một loại cà gọi là cà dược hay có khi còn gọi là cà độc dược là loại cà dại mọc hoang, cũng có quả nhưng nếu ăn vào thì coi như là đi đoong luôn, tuy nhiên đôi khi lại được người ta dùng để chế biến thành một vài vị thuốc đặc biệt "dĩ độc trị độc" theo kiểu Đông y, không kể cái mục đích dùng làm thuốc độc thật sự.

Cà pháo

UserPostedImage


Mặc dù khi nói đến cà được dùng làm thực phẩm thì các loại cà như cà tím, cà dĩa thường được đánh giá cao hơn vì có thể chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu như đem xào với thịt ba rọi, nướng chín thoa mỡ hành, nấu với da heo thành món cà bung chẳng hạn, nhưng ăn theo kiểu này thường đòi hỏi khi nấu nướng phải kèm theo vài món phụ hay gia vị hành mỡ hơi tốn kém cho nên phải là những gia đình khá giả một tí thì mới hay ăn theo kiểu đó. Chỉ riêng có món cà pháo là bình dân nhất do cách ăn cũng rất đơn giản và cách chế biến cũng dễ dàng không tốn kém vì người ta có thể dùng nó để ăn sống chấm với tí mắm tôm hoặc thông dụng nhất là đem phơi cho héo rồi bỏ vào nước muối ngâm như kiểu muối dưa cải một thời gian cho cà trở thành chua chua mặn mặn để dành làm món mặn đưa cơm được rồi.

Chính vì vậy mà khi nhắc đến cà thì hầu như người dân Việt nào từng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất quê hương tự hào có bốn ngàn năm văn hiến nhưng vẫn quanh quẩn với cái nghèo tất nhiên sẽ nghĩ ngay đến món cà pháo trước tiên, vì nhà nghèo thì thường bữa cơm không mấy khi có thịt cá mà chỉ có món cà pháo muối dưa làm chuẩn. Riêng trong Nam thì nhờ ruộng đồng sông rạch lắm cá nhiều tôm nên người bình dân vẫn có thể sang hơn một tí, vì người ta còn có thể đem cà muối chung với mắm cá thành món mắm gọi là mắm cà để dùng.

Cũng vì cà là món ăn rẻ tiền thông dụng cho nên xưa kia nhiều người tá điền được chủ nuôi cơm mà gặp phải chủ mang trong người dòng máu hà tiện cỡ trùm Sò lại tham công tiếc việc, chỉ muốn cho người làm thật được việc cho mình mà cho ăn cơm thì chẳng có gì khiến cho người làm công nhiều lúc quá bất mãn phải thốt lên:

Làm cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Làm thấy bà cũng ăn cà với mắm

Vì cà là một loại cây cho thực phẩm được người ta trồng cho nên công việc trồng cà cũng có thời vụ. Ca dao có câu nói về thời điểm để trồng cà như sau:

Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà...

Không những cà được trồng có thời vụ mà cái mảnh vườn cà đôi khi còn là bối cảnh cho những cuộc tình nên thơ của những đôi trai gái miền quê như ca dao từng có một bài miêu tả một mối tình lỡ làng, với lời lẽ tuy có đượm màu trách móc nhưng cũng lại rất nhẹ nhàng cảm động thấm thía, khởi đầu bằng mấy câu:

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân...

Trong một bài ca dao khác, cà cũng được nhắc đến một cách khá ngộ nghĩnh hơn:

Thân anh làm rể Chương đài
Một đêm ăn hết mười hai vại cà
Giếng đâu thì dắc anh ra
Kẻo mà anh chết với cà đêm nay!

Cà pháo mắm nêm

UserPostedImage


Thật ra thì khi đọc bài ca dao này tôi không hiểu cái anh chàng này làm rể kiểu nào mà một đêm lại ăn hết mười hai vại cà. Thường thì một vại cà có cả hàng ngàn quả và cà muối thì chỉ ăn độ chục quả là đủ cảm thấy mặn cả cổ và khát nước khô cả họng rồi mà anh chàng này xơi luôn một hơi mười hai vại thì tôi không tài nào hiểu nổi.

Không những ca dao nhắc đến cà mà ngay cả trong văn chương văn học cũng có nhiều câu chuyện hay giai thoại có liên quan đến cà. Trước đây thi sĩ Tản Đà vốn thích ăn và sành ăn nhưng chẳng may lại trót sinh ra làm một nhà thơ ở cái xứ mà "văn chương hạ giới rẻ như bèo" cho nên đồng tiền nhuận bút không cho phép thi sĩ mua những món ăn như thịt cá, do đó mà bữa cơm hàng ngày của nhà thơ cũng chỉ đạm bạc với mấy món đắp đổi như dưa chua, cà muối mà thôi. Ngày xuân, thấy thiên hạ trẩy hội chùa Hương, một nơi thắng cảnh lại còn nổi tiếng về món rau sắng ngon mà thi sĩ thì rỗng túi chỉ biết nằm khoèo ở nhà làm thơ, bèn phóng bút hạ luôn mấy câu:

Muốn ăn rau sắng chùa Hương
Đồng tiền ngại tốn, con đường ngại xa
Không đi đành ở lại nhà
Cái dưa thì khú cái cà thì thâm.

Sau khi Tản Đà cho đăng bài thơ này lên báo thì có một bậc nữ lưu độc giả bỗng nhiên đâm ra thương cảm cho hoàn cảnh của thi sĩ bèn tự mình đi viếng chùa Hương rồi mua rau sắng về và đem gửi biếu cho thi sĩ kèm theo bài thơ họa như sau:

Này đây rau sắng chùa Hương
Đồng tiền khỏi tốn, con đường khỏi xa
Không đi, xin gửi lại nhà
Thay cho dưa khú, với là cà thâm.

Không biết nhà thơ cảm kích tấm lòng từ hậu của người nữ độc giả này như thế nào nhưng bài thơ họa đó đã được nhà thơ đưa lên báo, nhờ thế mà văn học có thêm được một giai thoại về ăn của nhà thơ sành ăn này.

Truyện Lưu Bình Dương Lễ cũng nhắc đến cà. Lưu Bình và Dương Lễ vốn là đôi bạn đồng môn rất thân nhau từ thủa nhỏ. Dương Lễ nhà nghèo nên vẫn thường được Lưu Bình giúp đỡ, nhờ thế mà Dương Lễ mới có thể tiếp tục dùi mài kinh sử cho đến khi thi đỗ và được ra làm quan giàu sang danh vọng.

Lưu Bình vốn nhà giàu nên không mấy chuyên tâm vào việc học hành nên thi rớt rồi lại xoay ra ăn chơi cờ bạc phung phí chẳng mấy chốc gia sản của cha mẹ để lại khánh kiệt. Nhớ lại người bạn nghèo thân thiết ngày xưa mà nay đã trở thành giàu sang phú qúy, Lưu Bình bèn tìm đến để mong có chỗ nương thân.

Dương Lễ biết bạn mình vì ham ăn chơi không chịu học hành nên nghĩ rằng nếu mình cưu mang bạn theo kiểu thường tình thì không bao giờ giúp bạn tiến thân được bèn nghĩ ra cái kế làm bộ không thèm tiếp, lại còn sai lính dọn bố thí cho Lưu Bình chén cơm hẩm với quả cà thâm. Lưu Bình hận lắm bèn bỏ đi.

Sau đó Dương Lễ mới cho gọi người vợ thứ ba của mình là Châu Long lên giải bày mối ưu tư của mình với người bạn cũ và muốn nhờ Châu Long thay mình trực tiếp đứng ra săn sóc cho Lưu Bình để giúp cho anh ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Châu Long nhận lời nên Dương Lễ bèn giao tiền nong cho Châu Long đi tìm Lưu Bình đem về nuôi, khuyên giải và khuyến khích cho Lưu Bình học hành.

Lưu Bình từ khi giận Dương Lễ vô ân bạc nghĩa đối với mình thì cũng mong có cơ hội rửa cái mối hận này cho nên khi gặp được Châu Long tự nguyện đứng ra chăm sóc bảo bọc mình thì cũng thay đổi lối sống, chuyên tâm học hành cho nên đến kỳ vua lại mở khoa thi thì Lưu bình cũng ứng thí và đã thi đỗ. Lưu Bình vinh qui trở về, lòng tràn ngập hân hoan mong gặp Châu Long để cùng nàng xe duyên vợ chồng. Thế nhưng khi về đến nhà thì chẳng thấy bóng dáng Châu Long đâu nữa cả.

Sau đó Lưu Bình được bổ ra làm quan. Nhớ mối hận năm xưa, Lưu Bình tìm đến thăm Dương Lễ mong rửa hận nhưng khi vừa đến nơi thì Dương Lễ đã vội cho gọi Châu Long ra chào hỏi rồi kể rõ ngọn ngành cho Lưu Bình biết, nhờ thế mà Lưu Bình mới hiểu tấm lòng tốt của Dương Lễ. Thì ra nhờ Dương Lễ khôn khéo biết dùng quả cà thâm như một hình thức sỉ nhục để đánh thức lòng tự ái của Lưu Bình mà cuộc đời Lưu Bình đã chuyển hóa sáng sủa trở lại.

Tuy cà pháo không phải là món ngon vật lạ và xét về mặt giá trị dinh dưỡng thì cà pháo còn có nhiều độc tính nữa vì ăn cà thường gây nhức mình, da dẻ đâm ra sần sùi ngứa ngáy v.v... Tục ngữ cũng có câu: "Một quả cà là ba thang thuốc" không phải một quả cà bổ bằng ba thang thuốc mà người đang bệnh hay yêu yếu trong người mà ăn cà vào thì thế nào bệnh cũng nặng thêm. Thế nhưng cà pháo cũng có đặc tính làm cho người ăn quen có thể trở thành ghiền. Ca dao có câu:

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Vào cái thời mà dân ta dù có đi đâu đi nữa thì cũng chỉ giới hạn trong cái mảnh đất từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu thì câu ca dao trên có lẽ cũng chỉ để nói lên cái lòng quyến luyến hương vị quê hương nghèo khổ của những người dân quê bỏ xóm làng quen thuộc để đến một địa phương khác tìm kế sinh nhai. Tuy nhiên từ khi có cuộc "cách mạng giải phóng dân tộc" giúp cho người dân Việt một cơ hội từ bỏ cái đầu óc bám víu lấy mảnh đất quê nghèo đầy ải để tung mình đi xa khắp bốn bể năm châu thì người ta mới càng hiểu thấm thía cái tình quê hương thắm thiết trong câu ca dao ấy.

Có rất nhiều người qua xứ người sinh sống, được ăn các món ngon vật lạ đầy bổ dưỡng kiểu Tây Tàu mãi cũng đâm chán nên lâu lâu lại thèm món cà pháo. Chính vì thế mà người ở quê nhà mới chế ra cái món cà pháo đóng lọ xuất khẩu. Dĩ nhiên Tây Tàu Mỹ Mễ chả ai đụng đến cái món cà muối này bao giờ, nhưng đám dân Việt lưu lạc xứ người khi bất chợt thấy giữa hàng đống thực phẩm đóng hộp mang đủ thứ nhãn hiệu quốc tế chen chúc nhau trên kệ hàng siêu thị có cả bóng dáng lọ cà muối xen vào là mắt mũi sáng lên, cứ như thể là đã tìm thấy cả bầu trời quê hương nằm gọn trong cái lọ cỏn con ấy.

Không biết có phải từ nguyên thủy tiếng cà được dùng để gọi loài cây quả không mấy giá trị cho nên khi tiếng cà được ghép vào với những tiếng khác để tạo thành những cụm từ nhằm diễn tả cách thế, hình thái, đặc tính của sự vật và con người, thì hình như tiếng gì kết hợp với tiếng cà cũng chỉ nhằm diễn tả cái mặt xấu, dở, yếu kém, hay có nhiều khiếm khuyết của một sự vật chứ không có tiếng cà nào nhằm diễn tả sự hay ho, sung mãn hoặc tốt đẹp cả.

Khi đánh giá sự vật hay con người thì loại dở dở ương ương được người ta gọi là loại "cà mèng" hay còn gọi là "cà là mèng". Người có vẻ như mất thần, không tập trung tư tưởng thì được gọi là "cà lơ". Chân bị đau khiến cho đi đứng cứ khập khiểng thì gọi là "cà nhắc". Chân mà bị cà nhắc có khi còn được gọi là "cà thọt" hay là "xi cà que".

Người nghèo ăn uống thiếu dinh dưỡng thì thân thể thường ốm "cà tong cà teo", hình dáng trông cứ như là que củi "cà khẳng cà kheo". Do cái bệnh ốm đói kinh niên cho nên đi đứng làm việc lúc nào cũng có vẻ uể oải theo kiểu "cà rịch cà tang", và thường thích "kề rề cà rà" chứ không xông xáo. Đường sá quê nghèo thì lồi lõm ổ gà, lỗ chân trâu, khiến cho xe chạy không lăn bánh êm ả như trên xa lộ mà hay bị dồi xóc nên gọi là "cà tưng". Những người đi đứng không chững chạc mà lúc đi lúc nhảy như con dê non thì gọi là "cà tửng".

Còn nhỏ mà không được đi học thì chỉ thích chạy "cà nhỏng" ngoài đường. Người lớn mà vô công rồi nghề không biết làm gì thì thường hay "la cà" chỗ này chỗ nọ. Gặp nhau chuyện gẫu hoài nhiều khi không còn biết chuyện gì để nói đành phải nói theo kiểu "cà kê dê ngỗng". Do cái tật cà kê dê ngỗng mà sinh ra tật nói "cà rởn" tức là nói chơi nói dỡn cho vui. Tuy nhiên đôi lúc vui quá cũng dễ sinh ra mất lòng gây bất hòa nên đâm ra "cà khịa", có nghĩa là nói thọc ngang, nói xóc hông người khác. Nếu tự ái của người nào đó bị xúc phạm quá nặng thì người đó có thể lên cơn giận đột xuất làm cho hệ thống thần kinh không còn làm chủ được cái lưỡi phát âm khiến cho nói không nên lời, mà cứ lắp ba lắp bắp vấp váp thành ra "cà lăm".

Đúng ra thì cà lăm chính là tên gọi của một khuyết tật về nói bẩm sinh nơi một vài người mà khi sinh ra đã được trời ban cho họ một bộ máy phát âm không hoàn chỉnh, còn người bình thường thì chỉ cà lăm tạm thời rồi hết một khi cơn tức khí xung thiên đã qua đi.

Mặc dầu đã có nhiều tiếng được ghép với tiếng cà để diễn tả cái dở cái yếu kém nơi sự vật hay con người như đã nói trên, nhưng còn một tiếng nữa đáng nói đến nhất là tiếng "cà chớn". Thật ra thì tôi cũng không biết định nghĩa tiếng cà chớn này như thế nào vì tôi không có khả năng làm tự điển, nhưng thường thì tiếng này được dùng để nói về người và cứ xem trong mối tương quan xã hội của mọi người đối với nhau thì người bị cho là cà chớn là người hay có những thái độ bốc đồng, những cách hành xử như ưa thọc gậy bánh xe hay phá thối những công việc chung, ăn nói thì lời lẽ tiền hậu bất nhất v.v...

Anh nào mà xây mộng ước với một cô nàng cà chớn là có ngày bị leo cây. Một ông chồng hiền lành mà rước được một bà vợ cà chớn là coi như cuộc đời và sự nghiệp cũng tiêu tùng. Bà vợ nào mà lấy phải một ông chồng cà chớn là chỉ ôm hận. Làm ăn với người cà chớn có ngày vỡ nợ. Kết bạn với người cà chớn có ngày mang họa vào thân hoặc bị bán đứng. Đất nước mà được lãnh đạo bởi các chính khách cà chớn thì dân chúng chỉ có nước bị gậy ăn mày.

Tôi cũng không biết cái tiếng cà chớn này bắt nguồn từ thời nào nhưng trước đây tiếng cà chớn có lẽ chỉ mới thông dụng ở miền Nam chứ người miền Bắc hình như không biết. Chính vì thế mà khi quân Bắc Việt mới vào chiếm Sài Gòn sau khi chế độ miền Nam sụp đổ, người ta mới bắt đầu truyền tụng cho nhau câu chuyện vui như sau:

Một hôm có một anh công nhân Sài Gòn ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng ở quán cóc thấy anh bộ đội Bắc Việt lảng vảng gần đó bèn mời uống cà phê và nói chuyện. Anh bộ đội miền Bắc vì đã học tập thấm nhuần chủ trương chính sách của Đảng nên không bỏ lỡ cơ hội nào để làm công tác tuyên truyền đề cao xã hội miền Bắc. Còn anh công nhân miền Nam thì bao lâu nay bị "Mỹ Ngụy đầu độc" về đời sống khốn khổ của nhân dân miền Bắc nên nay có cơ hội gặp người anh em của xã hội chủ nghĩa miền Bắc bằng xương bằng thịt thì cũng muốn tìm hiểu thêm cho rõ trắng đen.

Câu chuyện bắt đầu bằng câu hỏi của anh công nhân miền Nam về cà phê miền Bắc hương vị ra sao rồi bắt qua hỏi thăm về các loại cà này cà nọ. Bất cứ nói đến thứ cà gì cũng được anh bộ đội trả lời là miền Bắc có nhiều hơn, to hơn, ngon hơn hoặc tốt hơn trong Nam . Khi hỏi đến "cà rem" thì anh bộ đội vì muốn chứng minh sự giàu mạnh của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa miền Bắc nên không ngần ngại khoe ngay là cà rem thì không những ăn không hết còn được phơi khô để xuất khẩu nữa."

Nghe đến đây anh công nhân Sài Gòn hiểu ngay là anh bộ đội này đúng là thứ cà chớn bèn bồi luôn một câu hỏi nữa là ở miền Bắc có cà chớn không? Anh chàng bộ đội ngố từ lúc sinh ra có lẽ cũng chỉ được nếm có mỗi một món cà pháo, vừa lớn lên thì lại được Đảng dạy cho ăn uống phải theo chế độ tiêu chuẩn tính theo "cà ram" cho từng đầu người của chế độ cộng sản ưu việt, sau đó thì bị lùa đi cầm súng làm "nghĩa vụ giải phóng miền Nam", bao nhiêu năm chỉ biết lặn lội trong rừng sâu hoặc là nằm dưới hầm để tránh đạn "cà nông" cho nên giỏi lắm cũng chỉ mới học thêm được tiếng "cà mèn" là món vật dụng bằng kim khí dùng đựng cơm của lính nên nay về thành phố, được nếm mùi cà phê sao mà thơm ngon quá cho nên tuy chẳng biết cà chớn là cái gì nhưng đinh ninh cà chớn chắc phải là một món gì đó cao quý lắm nên không ngần ngại đáp luôn là cái gì chứ cái thứ cà chớn thì ê hề, ở miền Bắc đâu đâu cũng có.

Tuy câu nói của anh chàng bộ đội miền Bắc chỉ là phản ảnh sự ngây ngô kém hiểu biết của một kẻ phải sống dưới một chế độ quen bưng bít, nhưng vô tình đó cũng là một câu nói phơi bày ra cái hiện thực bi đát của bất cứ xã hội nào mà con người chỉ sống quanh quẩn với ngu dốt đói nghèo nhưng lại hay khoe mẽ.

Không biết có phải những hiện tượng cà chớn đó đều có chung một căn nguyên do độc tố của cà gây ra vì ăn cà rồi dần dà biến thành một căn bệnh có khả năng di truyền hay không, vì nhìn kỹ thì hầu như cái bệnh cà chớn này không phải chỉ thấy xuất hiện nơi người dân Việt sinh sống ở trong nước mà ngay cả trong số người dân Việt đã bỏ xứ ra sinh sống ở đất nước người, ăn những loại thực phẩm bổ dưỡng tinh khiết hơn, vẫn có nhiều người còn mang căn bệnh cà chớn mạn tính trong người.

Không tin thì cứ nhìn vào các cộng đồng của người Việt ở hải ngoại sẽ thấy không thiếu gì những hiện tượng cà chớn vẫn xảy ra trong các hội đoàn từ hội ái hữu nhỏ địa phương cho tới tổ chức chính trị, kinh tế to lớn, khiến cho người dân Việt chưa bao giờ thật sự xây dựng cho mình thành một khối hùng mạnh. Không nhưng thế, trong những khuôn mặt từng đại diện cho những kẻ từng sợ ăn cà pháo, từng cho rằng mình không có mang độc tính cà pháo trong giòng máu, từng hùng hổ tuyên bố chống tới cùng những kẻ chủ trương nuôi dân bằng cà pháo, nay bỗng nhiên lại đâm ra có kẻ nhớ cà, thèm cà theo kiểu rất cà chớn là "Ăn cơm nhà nọ kháo cà nhà kia" để rồi ca bài "cà pháo muôn năm" làm cho nhiều người nghe xong đều chưng hửng.

Ôi! Không biết đến bao giờ dân ta mới trừ khử được cái nọc độc cà chớnnày trong giòng máu để cho dân ta trở thành những con người lành mạnh hầu có sức tranh đua với thế giới năm châu và làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên?

ĐOÀN VĂN KHANH
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3822 Posted : Friday, August 31, 2012 11:49:31 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

LỜI TÂM SỰ CỦA CHA MẸ GIÀ VỚI CON CÁI
(THẤM THÍA , NÃO LÒNG )


Friday, August 31, 2012 4:24 PM

Lời mở đầu:

Bài viết dưới đây khởi thủy là thư cảm tạ gửi cho thân hữu đã đến thăm hay gửi lời chia buồn khi mẹ tôi mất hồi cuối năm ngoái. Vài tháng sau, một người bạn gửi cho tôi file dạng .pps có tựa“ For sons and daughters”. Đó là lời tâm sự của cha mẹ già với con cái. Đã bước qua cầu, đọc file này thấy thấm thía, não lòng. Có những cảm nhận trùng hợp, nhưng muộn màng. Tôi lược bỏ những tình tiết riêng tư trong thư cảm tạ, và thêm vào chút cảm nhận khi đọc file .pps trên.

—————

Sáng nay, khi xuống lầu đi làm, tôi buột miệng “ Mẹ ở …” (… nhà, con đi làm đây!). Tôi khựng lại, chợt nhớ ra bà mất rồi. Tôi nhìn lên bàn thờ, thắp nén nhang, rồi đi…
Như vậy là tôi đã đứng về phía những người không còn mẹ…

Thằng con tôi, 16 tuổi, tối qua đi học về, lao cái xe đạp vào nhà, la to từ ngoài cổng: “ Chào bà….” (… nội, con học về). Thằng nhóc cũng khựng lại…, huống gì kẻ quá nửa thế kỷ sống với bà, đâu dễ gì điều chỉnh một thói quen đã trở thành mãn tính.

Vẫn biết tử sinh là lẽ thường… nhưng trước cái chết của người thân, chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Tôi không nói đến tình thương của con cái đối với cha mẹ, ai nhiều hơn ai, nhưng tôi biết một điều, những người con sống với mẹ chung một mái nhà, khi mẹ mất, sẽ có cảm giác mất mát lớn vô cùng. Thời gian chung sống càng dài, cảm giác đó càng lớn. Cảm giác mất mát lớn là vì thế, hụt hẫng vì thói quen bỗng nhiên mất đi.

Mẹ tôi năm nay 93, thuộc hàng đại thọ rồi. Ai trong trong chúng ta dám nghĩ mình có thể bước đến mức đó?

Bà bị huyết áp cao, đôi khi viêm phổi, suy tim lai rai, nhưng bà mất không phải vì những bệnh đó mà vì …tuổi già. Cách đây 3 tháng, bà bỗng nhiên chán ăn, và rồi chán uống (nước). Cơ thể vẫn có nhu cầu nước, nhưng bà không thấy khát. Cơ thể vẫn có nhu cầu thực phẩm (đạm, lipid, glucid), nhưng bà không cảm giác đói… Bác sĩ nói, chắc chỉ còn vài tháng…

Một người có nghề khoa học thực phẩm như tôi đâu dễ gì bỏ cuộc. Tôi làm riêng thực đơn cho bà, sao cho uống ít nhất và dễ uống nhất, nhưng tạm đầy đủ chất bổ dưỡng cần thiết: sữa bắp, sữa đậu xanh, Milo, Ovaltin, nước ép trái cây,… Bà ngán sữa, thỉnh thoảng mới “độn” thêm một chút “Ensure”. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là, làm sao cho người già “ngán ăn sợ uống” chịu dùng số thực phẩm ít ỏi đó… Ép uổng có khi bà hất tay,giận dữ. Mỗi lần như thế, uống nhiều lắm chỉ được chừng 50 ml. Có lần bí quá, tôi phải xài tới… mật ong, nhưng bà cũng chỉ được nửa thìa.

Đôi lần tôi tự hỏi, có cần phải tạo thêm phiền muộn cho người già đang ở ngưỡng cửa về bên kia thế giới như vậy chăng? Nhưng liệu có thể đành lòng nhìn bà hao mòn dần như vậy không? Mọi người phải thay nhau giả vờ hỏi chuyện ngày xưa với bà, khi bà vui thì đưa ly ra… Dụ ngày không được, thì dụ đêm. Thức đêm tâm tình với bà, bà cũng chịu uống chút chút. Có khi cả ngày không uống hết nửa ly trái cây, tôi rớt nước mắt: “ Mẹ muốn bỏ con và các cháu đi sao?”. Bà cầm lấy tay tôi, ngước mắt nhìn như van xin: “ Mẹ sợ ăn …mẹ ói…”.

Người già “ngán ăn sợ uống” dường như sống trong thế giới khác, đâu phải là thế giới của logic y học với đầy đủ lý lẽ. Bà sống trong thế giới trầm lặng, bên ngưỡng cửa về với ông bà, về với cội nguồn… Còn gì để mất? Còn gì để sợ? Chỉ còn lòng thương yêu con cháu, và nếu sợ điều gì, đó là sợ bị… bỏ rơi. Có người bên cạnh, có người hỏi han là sức sống còn được níu kéo.

Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không sao chấp nhận mẹ tôi ra đi chỉ vì… không ăn uống. Rồi có lần tôi giả vờ giận bà bỏ đi. Ra ngoài đường, móc phone gọi thằng con dụ bà uống tiếp, thì bà uống. Chắc sợ thằng con bỏ đi thật. Mỗi lần dụ được bà uống, các con tôi đều phone cho tôi để… khoe thành tích. Có ngày bà uống đủ “tiêu chuẩn”, nhưng (rất) thường là không. Nhưng mấy cái “thủ đoạn” vặt này cũng chẳng xài được lâu.

Truyền dịch không phải là giải pháp tốt cho người già, dù là dung dịch muối đẳng trương, dịch glucose hay dịch đạm, vì dễ gây shock tim (sức tim bơm không nổi). Nhưng ông bạn bác sĩ nội khoa dường như cũng “máu” với tính lì lợm của tôi, cài máy đo huyết áp, vừa đo vừa truyền, truyền dịch khoảng 1/3 chai là ngưng, miễn sao có nước. Cách vài ngày lại truyền như thế, hôm đạm, hôm đường. Hai mươi chín Tết truyền, mồng một Tết cũng truyền, … Đánh “du kích” để dành giựt với tử thần là vậy.

Suốt mấy tháng trời, tôi sống với chút hy vọng mong manh đó, biết đâu bà sẽ biết đói và biết khát lại. Nhưng tuyệt vọng thì nhiều. Mỗi ngày tuyệt vọng chồng lên tuyệt vọng… Mỗi sáng thức dậy, thấy yên tĩnh, nghĩa là bà còn sống,…Tôi nhủ thầm, như vậy là mình còn cơ hội “chiến đấu” thêm 24 giờ nữa. Ngày qua ngày như thế…

Hai ngày cuối cùng, đôi mắt bà tinh sáng lạ thường, bà thường nắm chặt tay tôi, nắm chặt lắm, tay kia chỉ vào bụng bà ( hàm ý mẹ đẻ con ra), rồi chỉ vào ngực bà ( hàm ý thương lắm). Bà cũng làm như thế với các cháu. Bà ra đi nhẹ nhàng. Lúc đó cả nhà còn thức…

Dọn dẹp nhà và thay quần áo cho bà xong, tôi quỳ xuống, vái bà ba lạy, tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Ngày mai tang lễ, tất cả với tôi chỉ còn là thủ tục…

Ba tôi mất sớm. Mẹ tôi là người đàn bà không biết chữ, bán xôi dạo, nuôi tôi ăn học. Nay kiến thức tôi đủ để đứng trên bục giảng đường đại học. Nhưng kiến thức dù to lớn đến đâu cũng chỉ là phương tiện, chỉ có tấm lòng đơn sơ mới tạo ra nhân cách. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé, quá nhỏ bé so với bà.
Thư này tôi chỉ gửi đến các thân hữu còn mẹ, như một chút chia sẻ thay cho lời cảm tạ. Các bạn còn cơ hội, còn tôi thì không. Hết rồi ! Tôi không còn phải hãi sợ mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, mà tôi nơm nớp lo rằng đó là cuộc gọi từ nhà tôi.

Có những đêm rủ rỉ nói chuyện với mẹ, tôi mới hiểu ra tâm tư của người già sắp sửa ra đi, khác xa với lý lẽ khôn ngoan của sự đời. Thuốc men hay thực phẩm là thứ yếu. Niềm vui quan trọng hơn nhiều, dù chỉ là nụ cười héo hắt trên môi họ. Một cái gật đầu của người già sắp về bên kia thế giới là dấu hiệu của sự thỏa mãn. Để làm cho họ gật đầu, thì tiền bạc, quyền lực hay lý luận khoa học trở thành vô nghĩa. Chỉ có tấm lòng, bạn ơi ! Chỉ có tấm lòng và sự kiên nhẫn của chính bạn thôi.

Tôi đã hiểu ra, nhưng lại mải mê vật lộn với thần chết, và chính cái “khôn ngoan” đã ngăn trở tôi tiếp cận trọn vẹn với niềm yêu thương của mẹ, với những điều đơn sơ mà mẹ tôi cần nhất. Xin các bạn đừng như tôi…

Lá thư cảm tạ có thể xem như kết thúc ở đây.

Trong file “ For sons and daughters” mà bạn tôi gửi, có những câu người cha/mẹ tâm sự với các con thế này (tạm dịch):
- “ Và ngày nào đó, mẹ sẽ nói với con rằng mẹ không muốn sống nữa, mẹ sẽ chết. Con đừng nổi cáu… Rồi có ngày con sẽ hiểu…”
- Con hãy hiểu, tuổi già của mẹ đâu nghĩa là được sống, mà chỉ là sống tạm.
- Rồi có ngày con sẽ hiểu, dù còn thiếu sót, nhưng lúc nào mẹ cũng muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con, lúc nào mẹ cũng cố hết sức để lo liệu cho con nên người.
- Đừng buồn con ạ! Đừng bức xúc hay tuyệt vọng khi nhìn thấy mẹ (suy kiệt). Chỉ cần con ngồi bên mẹ, ráng hiểu mẹ, và giúp mẹ như mẹ đã làm cho con từ thuở đầu đời
- Hãy dìu mẹ đi… hãy giúp mẹ đi trọn cõi trần với lòng yêu thương và kiên nhẫn. Mẹ sẽ dành cho con nụ cười và niềm thương yêu vô hạn như suốt đời mẹ đã làm như thế với con”.

Tôi lặng người khi đọc những dòng chữ đó, như có ai rọi thấu tâm tư, từ lâu rồi mơ hồ chẳng biết đúng hay sai. Mọi phân tích khoa học để đưa tới hành động tưởng chừng hợp lý và thực tế, nhưng có khi trở nên vô nghĩa với người già. Có những cảm nhận trùng hợp giữa lá thư cảm tạ và lời tâm sự của cha mẹ già, nhưng muộn rồi. Tôi đã từng hiểu ra nhưng chưa hiểu thấu. Tôi nhớ lại đôi mắt của mẹ nhìn tôi như van xin: “Mẹ sợ ăn …mẹ ói…”.

Tôi úp mặt vào đôi bàn tay. Tôi biết mình đang ray rứt và sẽ còn ray rứt…

Mùa Vu Lan 2012
Vũ Thế Thành
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#3823 Posted : Friday, August 31, 2012 11:59:48 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

Bông hồng cài áo


Sán tác : Phạm Thế Mỹ
Trìh bày : Bằng Kiều


http://www.youtube.com/watch?v=SnFnGfppKsc

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi vui sướng đi

langthang09  
#3824 Posted : Saturday, September 1, 2012 8:46:21 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

Con đường lá me

Con đường lá me
Tiếng ve gọi hè
Ngày nào song bước
Cùng chung lối về

Phượng nở sân trường
Lá me rơi bay
Con đường tình sử
Tình đan tháng ngày

Tình yêu một thuở
Em còn học trò
Anh là lính chiến
Nghỉ phép hẹn hò

Trao nhau bài thơ
Thơ tình mộng mơ
Xa nhau nỗi nhớ
Ngày về mong chờ

Khung cửa Trưng Vương
Tình giăng vấn vương
Lá me vương tóc
Trăm nhớ ngàn thương

Phạm Sĩ Trung

Hoàng Nam  
#3825 Posted : Sunday, September 2, 2012 11:45:56 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,138

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Việt Nam tự đẩy mình vào cái thế quỳ gối dưới chân Trung Quốc


Nguyễn Hưng Quốc

Posted on August 17, 2012

-Về quân sự thì dù có mua thêm bao nhiêu tàu thủy hay bao nhiêu phi cơ, có tăng bao nhiêu quân số thì cũng chỉ là hạt cát so với Trung Quốc. Về kinh tế, Việt Nam không những nhỏ và yếu mà còn lệ thuộc hẳn vào Trung Quốc. Sự lệ thuộc ấy không phải chỉ ở quan hệ xuất nhập khẩu chính thức giữa hai nước mà còn, quan trọng hơn, ở sự thao túng của người Trung Quốc trên thị trường Việt Nam qua số dự án do Trung Quốc trúng thầu, số công nhân hợp pháp cũng như bất hợp pháp người Trung Quốc tràn lan ở Việt Nam, số hàng lậu không ngừng tràn vào Việt Nam trên mọi ngả đường biên giới, và số các công ty Trung Quốc trá hình dưới nhãn Việt Nam hiện diện ở khắp nơi.

Thua ở lực, Việt Nam chỉ còn một hy vọng duy nhất để xây dựng nền tảng cho một chiến lược hữu hiệu: Thế !

- Với chủ trương “để đảng và nhà nước lo”, nhà cầm quyền Việt Nam xua đuổi dân chúng; với chủ trương song phương hóa vấn đề Biển Đông, Việt Nam xua đuổi cả thế giới ra bên ngoài. Họ không những không cần thế nhân dân; Họ cũng không cần cả thế quốc tế…Nhà cầm quyền Việt Nam đang tự đẩy mình vào Thế yếu, Thế quỳ gối dưới chân Trung Quốc ?!

Ngay lúc đang viết bài “ Thiếu lãnh đạo”, tôi đã hình dung trước một lời phản biện: Không phải Việt Nam không có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc đối phó với Trung Quốc. Có. Nhưng người ta giấu. Lý do: Chuyện chính trị cần phải bí mật!

Với lời phản biện ấy, nếu có thật, câu trả lời của tôi là: Nói dối!
Một hiện tượng như vậy, cách đây mấy chục năm, nhất là thời thế giới chia thành hai khối, cộng sản và tư bản, có thể xảy ra. Bây giờ thì bất khả. Có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là: khác với ngày xưa, thời đại chúng ta đang sống hiện nay là một thời đại, ở đó, hầu hết các ván cờ chính trị, nhất là chính trị đối ngoại, đặc biệt, liên quan đến các cuộc tranh chấp lớn, đều là những ván cờ ngửa. Mọi nước cờ đều công khai. Giữa thanh thiên bạch nhật.

Lý do thứ nhất: Đó là nguyên tắc dân chủ. Dĩ nhiên không phải chính phủ nào cũng muốn thực hiện đầy đủ các nguyên tắc dân chủ. Nhưng người ta lại không thể cấm dân chúng, nhất là giới truyền thông, thực hiện nguyên tắc ấy. Bằng nhiều cách khác nhau, với sự hỗ trợ của cả pháp lý lẫn kỹ thuật, giới truyền thông thường lật tẩy hầu hết những hoạt động mà chính phủ muốn nhận chìm vào bóng tối. Công việc này càng dễ thực hiện trong những vấn đề liên quan đến quốc tế vốn cần sự hợp tác và tham dự của nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Con số này càng lớn, các khe hở của các nguồn thông tin càng nhiều.

Thứ hai, trong quan hệ quốc tế, một nước có thể giấu thông tin đối với người dân nước mình nhưng lại không thể cấm việc dân chúng các nước khác biết thông tin về việc làm của chính phủ nước họ. Thành ra, thông tin nếu không bị xì ra ở nước này thì cũng bị xì ra ở nước khác.

Thứ ba, sự chuyển động của các chiến lược quốc phòng, trong quan hệ với quốc tế, là một sự chuyển động lớn không thể giấu giếm được. Tình báo thế giới hiện nay tinh vi đến độ người ta biết rõ nhau đến từng chiếc máy bay chiến đấu, từng đầu đạn nguyên tử, từng căn cứ đóng quân, từng hợp đồng quân sự…

Mỹ, chẳng hạn, về phương diện ngoại giao, luôn luôn tìm cách trấn an Trung Quốc là họ không xem Trung Quốc là kẻ thù. Là họ không hề có ý định tấn công Trung Quốc. Là họ chỉ muốn duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc và bảo vệ một thế giới hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, trên thực tế, người ta vẫn thấy rất rõ chính sách và chiến lược của họ trong việc đối phó với Trung Quốc, nguồn uy hiếp chính đối với vị thế siêu cường số một thế giới của họ trong tương lai. Thấy, vì Mỹ không thể giấu được. Có muốn cũng không được. Không thể giấu việc di chuyển các chiến hạm và tàu ngầm sang vùng châu Á Thái Bình Dương. Không thể giấu được việc ký kết các hiệp ước sử dụng bến cảng cho tàu thủy và tàu ngầm của Mỹ ở các nước khác. Không thể giấu được các căn cứ quân sự cho cả mấy ngàn quân trên lãnh thổ của nước khác.

Mỹ muốn giấu, các nước khác cũng không thể giấu. Úc không thể giấu việc cho lính Mỹ sử dụng hải cảng cũng như tập trận trên lãnh thổ của Úc.

Ngay cả những chuyện có thể giấu, người ta cũng không muốn giấu. Thứ nhất, giấu, người ta không thể tạo được sự tin tưởng ở các nước đồng minh hay đối tác chiến lược và chiến thuật. Mỹ, chẳng hạn, phải nói rõ và nói lớn tiếng về chính sách quay lại châu Á của mình; nếu không, không có nước châu Á nào có thể an tâm về sự cam kết của Mỹ cả. Trường hợp của Việt Nam đối với Mỹ cũng vậy: Sẽ không có người nào tin cậy quyết tâm đi với Mỹ của Việt Nam nếu Việt Nam chỉ dám hứa hẹn trên các bàn hội nghị nhưng lại phủ nhận hoặc tránh né ngoài công luận. Thứ hai, nếu việc giấu giếm ấy bị phát hiện, cái giá người ta phải trả trước sự phẫn nộ của dân chúng chắc chắn không nhỏ: Nguy cơ bị thất cử là điều hiển hiện trước mắt.

Nếu Việt Nam thực sự có một chiến lược đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc, để có hiệu quả, chiến lược ấy phải được sự hỗ trợ của ít nhất hai yếu tố chính: thế và lực.

Lực chủ yếu đến từ hai nguồn: Kinh tế và quân sự. Cả hai nguồn ấy đều rất mỏng manh so với Trung Quốc. Về quân sự thì dù có mua thêm bao nhiêu tàu thủy hay bao nhiêu phi cơ, có tăng bao nhiêu quân số thì cũng chỉ là hạt cát so với Trung Quốc. Về kinh tế, Việt Nam không những nhỏ và yếu mà còn lệ thuộc hẳn vào Trung Quốc. Sự lệ thuộc ấy không phải chỉ ở quan hệ xuất nhập khẩu chính thức giữa hai nước mà còn, quan trọng hơn, ở sự thao túng của người Trung Quốc trên thị trường Việt Nam qua số dự án do Trung Quốc trúng thầu, số công nhân hợp pháp cũng như bất hợp pháp người Trung Quốc tràn lan ở Việt Nam, số hàng lậu không ngừng tràn vào Việt Nam trên mọi ngả đường biên giới, và số các công ty Trung Quốc trá hình dưới nhãn Việt Nam hiện diện ở khắp nơi.

Thua ở lực, Việt Nam chỉ còn một hy vọng duy nhất để xây dựng nền tảng cho một chiến lược hữu hiệu: Thế.

Có ba loại thế chính.

Thứ nhất là thế pháp lý. Chúng ta thường khoe với nhau là có nhiều bằng chứng lịch sử cho thấy chúng ta có chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời. Tuy nhiên, ở đây, lại có hai vấn đề. Một, những bằng chứng ấy đã đủ chưa? Hai, những bằng chứng ấy có hiệu quả hay không? Về vấn đề thứ nhất, ai cũng thấy là Việt Nam còn cần nhiều hơn nữa mới có thể gọi được là đủ. Nhưng công việc ấy ai sẽ làm? Chắc chắn là giới nghiên cứu chứ không phải là các nhân viên hành chính hay các cán bộ tuyên huấn. Nhưng cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không hề khuyến khích, thậm chí, còn ngăn cấm công cuộc tìm tòi ấy của giới nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu muốn tổ chức hội nghị về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa ư? – Cấm! Họ muốn nói chuyện về hai quần đảo ấy ư? – Cũng cấm! Vậy chính quyền sẽ tìm ở đâu ra thêm các bằng chứng lịch sử ủng hộ cho lập trường và quan điểm của mình? Về vấn đề thứ hai, ai cũng biết, cho dù cầm trong tay cả hàng ngàn hồ sơ chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã từng thuộc Việt Nam, Trung Quốc cũng sẽ chẳng xem điều đó ra gì cả. Tây Tạng cũng từng có chủ quyền trên đất nước họ, một chủ quyền với nhiều bằng chứng lịch sử kéo dài cả hàng ngàn năm, nhưng Trung Quốc vẫn cứ chiếm đoạt và chà đạp lên Tây Tạng như thường. Ai làm được gì họ? Bởi vậy, thế pháp lý chỉ là cái thế khởi đầu. Nhưng không phải là tất cả. Đó là chưa kể đảng Cộng sản Việt Nam từng tự làm suy yếu cái thế ấy bằng bức công hàm do Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958 trong đó thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa.

Thứ hai là thế nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam từng nói: thế mạnh của họ là ở nhân dân. Tất cả các cuộc chiến tranh do họ lãnh đạo đều được gọi là chiến tranh nhân dân. Nhưng bây giờ, trong cuộc đương đầu với Trung Quốc, rõ ràng là họ không cần nhân dân. Cái gọi là không cần ấy thể hiện ở hai khía cạnh: Một, họ không thèm nói gì với nhân dân về các chiến lược của họ cả. Họ cứ bảo: Đó là việc của đảng và nhà nước, hãy để đảng và nhân dân lo. Nhân dân hoàn toàn trở thành những kẻ ngoại cuộc. Cuộc tranh chấp với Trung Quốc, trên thực tế, trở thành cuộc tranh chấp – nếu có – giữa đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước Trung Quốc. Hai, không những không cần nhân dân, họ còn thẳng tay trấn áp và chà đạp lên bất cứ người dân nào muốn bày tỏ sự phẫn nộ đối với Trung Quốc. Biểu tình chống Trung Quốc? – Bị còng tay hay đạp vào mặt! Viết bài đả kích Trung Quốc? – Bị bắt và đẩy thẳng vào tù! Trên đài truyền hình, họ còn bịa đặt một cách trắng trợn là những người đi biểu tình chống Trung Quốc chỉ là đám côn đồ nhận tiền của ai đó để xuống đường! Nói cách khác, họ không những không cần nhân dân mà còn xem nhân dân là thù nghịch. Đem 90 triệu người Việt Nam đối đầu với hơn một tỉ người Trung Quốc đã là chuyện châu chấu đá xe. Đằng này, nhà cầm quyền Việt Nam lại không cần đến 90 triệu. Họ chỉ cần 3,6 triệu đảng viên. Mà họ cũng không cần đến 3,6 triệu đảng viên ấy. Bất cứ đảng viên nào cương quyết chống Trung Quốc cũng đều bị loại trừ. Nhiều đảng viên yêu nước bị mang ra tòa và bị nhốt vào tù với những lý do vu vơ như trốn thuế. Cuối cùng, họ còn lại bao nhiêu đảng viên để, nếu cần, đối diện với cuộc càn quét của Trung Quốc?

Thứ ba là thế quốc tế. Có thể nói từ giữa thế kỷ 20, chưa bao giờ Việt Nam bị cô thế như hiện nay. Ngày trước, sau lưng Việt Nam còn có khối xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là Liên xô và Trung Quốc. Sau năm 1975, trong trận chiến giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau lưng Việt Nam còn có Liên xô và khối Đông Âu. Còn bây giờ? Chẳng có ai cả. Khối ASEAN ư? Hội nghị các ngoại trưởng của Khối ở Campuchia vừa rồi cho thấy rõ: Ngay cả với một nước thân cận nhất của Việt Nam là Campuchia, Việt Nam cũng không giữ nổi. Nói gì đến các nước khác. Sự hợp tác mà một số người trong giới lãnh đạo Việt Nam muốn tìm kiếm, như Ấn Độ, Nga và Mỹ, đều chỉ ở giai đoạn phôi thai. Trong số đó, trừ Mỹ, không có nước nào đủ sức để bảo vệ cho Việt Nam cả. Nhưng với Mỹ, Việt Nam còn có hai trở ngại chính: một, về tình cảm, chưa bên nào thực sự tin cậy bên nào; hai, về nguyên tắc, Việt Nam chưa đáp ứng được một yêu cầu cơ bản về phía Mỹ: tôn trọng nhân quyền.

Có thể phản biện: Việt Nam có thể tìm cách vượt qua hai trở ngại ấy một cách âm thầm, không ai biết được cả. Nhưng nói vậy là nói đùa. Khác với các nước độc tài, Mỹ không thể bất chấp dư luận của dân chúng nước họ. Thuyết phục chính phủ Mỹ, trừ phi có cả một mỏ dầu khổng lồ, người ta phải thuyết phục dân chúng Mỹ trước. Nếu phần đông dân chúng Mỹ vẫn thiếu tin cậy với Việt Nam và không nghĩ Việt Nam thực sự tôn trọng nhân quyền, không có chính phủ Mỹ nào dám đưa tay ra nắm chặt bàn tay đẫm máu của Việt Nam cả. Cuộc vận động chính phủ Mỹ, do đó, phần lớn sẽ là những cuộc vận động công khai. Chứ không thể len lén ở đâu đó được. Nếu có, đó chỉ là bước đầu. Chứ không thể là cơ sở cho một sự hợp tác mang tính chiến lược lâu dài.

Hơn nữa, thế quốc tế không phải chỉ gắn liền với Mỹ. Trên trận chiến pháp lý liên quan đến chủ quyền quốc gia, bất cứ sự ủng hộ của nước nào, dù nhỏ đến mấy, cũng cần thiết. Nhưng Việt Nam có đang tìm kiếm những sự ủng hộ ấy không? Cũng không. Việt Nam vẫn khăng khăng chống lại chủ trương đa phương hóa vấn đề Biển Đông. Philippines tìm cách đa phương hóa. Các nước khác tìm cách đa phương hóa. Việt Nam thì không.

Với chủ trương “để đảng và nhà nước lo”, nhà cầm quyền Việt Nam xua đuổi dân chúng; với chủ trương song phương hóa vấn đề Biển Đông, Việt Nam xua đuổi cả thế giới ra bên ngoài. Họ không những không cần thế nhân dân. Họ cũng không cần cả thế quốc tế.
Nếu không có dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang xây dựng thế cho chiến lược đối phó với Trung Quốc của họ, liệu một chiến lược như vậy có thể hiện hữu hay không? Nếu hiện hữu, nó có thực sự nghiêm túc hay không?

Câu trả lời cho cả hai: Không.

Trong thời đại của những ván bài lật ngửa như hiện nay, người ta chỉ có thể xây dựng những chiến lược thỏa hiệp và đầu hàng một cách thầm lặng. Còn mọi chiến lược đương đầu đều để lại dấu vết. Không chỗ này thì chỗ nọ.

Nguyễn Hưng Quốc

Edited by user Sunday, September 2, 2012 11:47:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#3826 Posted : Sunday, September 2, 2012 1:28:55 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Lời tác giả: Mùa hè ở Anh và Bắc Âu thật tuyệt vời Khí hậu mát mẻ,hoa cỏ xanh tươi.người người tỏa bừng sức sống
Nhìn những thảm cỏ xanh non,ngút ngàn ,không khỏi thức cảnh sinh tình
Mời các bạn thưởng thức


THẢM CỎ NON

Anh rất nhớ bốn năm sân trường đại học
Em ngồi học bài trên thảm cỏ non
Những buổi chiều hè gió nhè nhẹ mơn-man
Tóc mây em vờn bay rất thơm mùi cỏ
Anh thường nhìn trộm
Đôi mắt trong ưa chứa-chan nhiều ẩn-số
Những phương-thức,công-trình,đáp-án vòng-vo
Đôi chút hân-hoan,mà nhiều sợ-sệt âu lo
Nối những kỳ thi cứ vội-vàng ,tới-tấp
Có buổi chiều em mệt rủ,nằm ngủ quên tối mịt
Dậy giựt mình,vội-vã bỏ về nhanh
Vùng cỏ non in đậm dáng em nằm
Anh ngẩn-ngơ cố vội tầm tay với
Cứ vài hôm tóc em lại thơm mùi cỏ mới
Anh đâm ghiền muốn mãi ghé về ngang
Hôn hít mùi gió thoảng lùa sang
Mà đem về giữ em trong mộng
Bốn năm dài rồi cũng qua nhanh chóng
Em bây giờ đã ngồi trên những tấm thảm nhung
Anh muốn tìm chắc cũng ngại-ngùng
Đôi mắt trong veo thâm-thẩm không cùng
Đủ chứa cả bầu trời tương lai rực rỡ
Anh mừng cho em,nhưng cũng tiếc thương nỗi nhớ
Thảm cỏ non,còn thơm-tho mùi cỏ

8-2012
[b] Chương Hà]/b]
langthang09  
#3827 Posted : Sunday, September 2, 2012 4:19:15 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)


UserPostedImage

Buồn ... Thương ... Ly ... Biệt ... !


Buồn ...
... chỉ mình ta một áng mây !
hoài trông biền biệt dáng hao gầy
mong cho ngày tháng rồi phai nhạt
đợi suốt canh dài, suốt đêm thâu ...

Thương ...
... một lần thôi, một lần thôi
mãi nghe xa vắng một khung trời
ngàn sao không rạng, trăng nửa mảnh
năm tháng còn đây một xót xa ...

Ly ...
... rượu cạn rồi, chén ly bôi
men chưa thấm, lệ đã tuôn rồi
tình chưa hương đậm mà như đã
cạn một giòng đời ngất ngây say ...

Biệt ...
...tăm, thôi, vậy gọi cố nhân
tri âm, tri kỉ, bất tri ân
gởi về nơi ấy đôi dòng chữ
ghi dấu ân tình vạn kiếp sau ...

Tigon

Hoàng Nam  
#3828 Posted : Monday, September 3, 2012 12:12:53 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,138

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Bà “Thống” Condi Rice?


Nguyễn Văn Khanh

Posted on September 2, 2012

UserPostedImage

Bà Condi Rice. Ảnh Internet


Mọi chuyện khởi đầu chỉ vì thư email ông Cựu Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa của tiểu bang California gửi ra. Lá thư -không dài cũng chẳng ngắn- mở đầu bằng câu hỏi “Bà Rice cho chức thống đốc?”, đi kèm với 10 lý do để các đại biểu trong bang phải suy nghĩ tại sao không yêu cầu bà Cựu Ngoại Trưởng nhận lời tranh cử thống đốc cho tiểu bang đang giữ vị trí quan trọng nhất nhì nước Mỹ về nhiều phương diện, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho tới cả ngoại giao.

Lá thư viết vội nhưng rất đầy đủ của ông Ron Nehring khiến mọi người nhớ lại điều họ đã và đang nghĩ đến. Từ lâu lắm rồi bà Condoleeza Rice được cả nước công nhận là một trong những nhà lãnh đạo sáng giá của Hoa Kỳ, chẳng ai ngạc nhiên khi nghe thấy trong hàng ngũ đại biểu kéo nhau về Tampa dự đại hội có người gọi bà là “báu vật” của đảng. Trong những ngày đầu của cuộc bầu cừ sơ bộ năm nay, tên bà đã được nhắc đến rất nhiều lần, và trong một vài cuộc thăm dò công luận chính cử tri Cộng Hoa cũng tin “sự xuất hiện của bà sew4 giúp giải quyết những đấu đá đang xảy ra giữa các ông mong trở thành chủ mới của Tòa Bạch Ốc”.

Điều đó có nghĩa là với một số không ít cử tri, bà Rice chính là người họ trông đợi.

Sự trông chờ của cử tri Cộng Hòa còn thể hiện rõ hơn ngay tại diễn đàn đại hội đảng mới kết thúc tối thứ Năm vừa rồi. Rất nhiều chính trị gia lẫy lừng được mời nói chuyện, nhưng không ai có những tràng pháo tay nồng nhiệt cho bằng bà qua bài nói chuyện mang nội dung trong 4 năm qua dưới quyền lãnh đạo của ông Barack Obama, vị thế chính trị của Hoa Kỳ trên bàn cờ thế giới ngày một kém đi, nhắc mọi người “nếu chúng ta không đóng vai trò lãnh đạo, sẽ có nước khác làm điều đó”. Đặc biệt hơn nữa: các tràng pháo tay cùng tiếng reo hò không ngớt tiếp tục kéo dài khi bà đã đọc xong bài phát biểu và đã rời khỏi sân khấu, buộc Ban Tổ Chức phải yêu cầu bà trở lại diễn đàn giơ tay chào mọi người một lần nữa, khiến chính ông Cựu Thống Đốc Jeb Bush phải công nhận “đó là điều hiếm có”.

Hiếm hơn nữa là khi bà bước ra chào mọi người lần thứ nhì, vẫn còn nhiều đại biểu đang giơ tay chùi nước mắt, không quên câu chuyện bà kể lại vài phút trước đó: chuyện của một cô bé da đen lớn lên ở miền Nam trong thời gian kỳ thị mầu da vẫn còn, cha mẹ “không thể dẫn con đi ăn nhà hàng hay đi xem xi nê ở những tiệm ăn hay rạp hát được dành riêng cho người da trắng”. Biết cô con gái của mình bị thiệt thòi, nhưng bố mẹ cô bé luôn luôn tin “một ngày nào đó nếu cô con gái của mình có quyền ngồi ăn cái hamburger ở cửa hàng tạp hóa Woolworth (chung với những người da trắng khác) thì con bé sẽ làm được tất cả mọi điều nó muốn, kể cả làm tổng thống”. Bà kết thúc câu chuyện có thật đó bằng câu “đứa bé gái đó là tôi, và cuối cùng con bé con da đen đó đã trở thành ngoại trưởng của nước Mỹ”.

Câu chuyện đó cộng với những gì bà đã làm trong hơn 20 năm qua, khởi đầu bằng vai trò của một chuyên gia về Liên Sô, sau đó là cố vấn hội đồng an ninh quốc gia và làm ngoại trưởng khiến mọi người tin “sớm muộn gì bà Rice cũng ra tranh cử”, chỉ không biết bà sẽ gật đầu làm ứng viên của tiểu bang California hay muốn tranh vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Chính những tờ báo được liệt trong danh sách nghiêng về phía Dân Chủ cũng phải nhìn nhận: chưa biết sau Tổng Thống Barack Obama sẽ là ai bên Dân Chủ nhưng “cánh Cộng Hòa chẳng phải tìm đâu xa vì đã có sẵn bà Rice”.

“Khả năng thì bà có thừa, nhưng điều khó khăn nhất là làm sao thuyết phục được bà nhận lời đề cử”, theo ông Pete Rogers, cựu thành viên quản trị của Ban Điều Hành Cộng Hòa Trung Ương. Từng có thời làm việc rất sát với các ủy ban tranh cử cấp quốc gia và địa phương, ông Rogers kể lại “bao nhiêu năm liền chúng tôi muốn đề nghị bà Rice nhận lời tranh một chức vụ dân cử nào đó” nhưng “chưa kịp bắn tiếng thì đã biết không thành công, biết thế nào bà cũng lắc đầu”.

Ông nhắc lại bà mới đọc bài phát biểu ở đại hội đảng tối hôm thứ Tư “đến trưa thứ Năm bà đã bảo với đài TV Bloomberg rằng có cơ hội được làm ngoại trưởng (dưới thời Tổng Thống George W. Bush) đã đủ rồi, không cần phải làm gì hơn nữa”. Trong cuộc phỏng vấn đó, bà còn nói “tôi không có máu làm chính trị, chỉ thích hoạch định chính sách và thực hiện chính sách thôi” và kết luận “tôi rất vui khi đi dạy học ở đại học Stanford”.

Câu nói đó chính là câu trả lời và một lần nữa xác nhận điều bà từng nói: chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tranh cử bất kỳ chức vụ dân cử nào, bất kể đó là chức vị tổng “thống” hay chức “thống” đốc tiểu bang. Trước và sau ngày gặp nhau ở Tampa bà vẫn nhất định nói không, cho dù biết tất cả những người trong đảng đều mong sẽ có ngày bà nghĩ lại.

© Nguyễn Văn Khanh

Edited by user Monday, September 3, 2012 12:17:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#3829 Posted : Monday, September 3, 2012 1:15:53 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,833

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

NGHIỆN THUỐC


Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút "hôn môi" với những chiếc đầu lọc thuốc lá.

Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn:

- Hút thuốc lá ngon không? - Cô nhíu mày hỏi.
- Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.
- Em và thuốc lá, anh chọn ai?
- Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em.

Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu.

Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toa-lét công cộng, họ khẽ nhăn mặt.

Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.

Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngả vào lòng anh rồi... im bặt.

Anh cúi đầu xuống hỏi:

- Sao em tự dưng im ắng thế?
- Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?
- Anh... à ừ... - Anh ấp úng.

Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.

- Có một điếu thôi mà... anh không nói dối em! - Anh khổ sở cầu hoà.
- Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? - Cô giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng.
- Em hãy cho anh một thời gian nữa được không?
- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?

Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.

Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh.

- Anh hứa với em đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!

Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.
Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.

Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá... cô đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.

- Hay là em cũng học hút thuốc là, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?
- Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!
- Biết đâu sẽ có tác dụng?
- Tại sao em lại phải ép mình làm cái điều chính em không muốn?
- Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? - Cô lo lắng hỏi.
- Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!

Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:

- Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em!



Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau!

Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm.

Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh.

Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.

Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm ga giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét.

Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày nối ngày qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện.

Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô đã gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh.

Cô châm lên một điếu thuốc.

- Em hút thuốc? - Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Vâng. Anh hút không? - Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.
- Không, anh bỏ thuốc lá rồi!
- Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? - Cô kinh ngạc nhìn anh.
- Nửa năm trước, vì một người anh yêu.

Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm.

Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm.

Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại.

- Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?
- Từ một năm trước, vì một người em yêu.
- Vậy... có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không? - Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay.

Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.

- Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!

Cô nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má.

- Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?

Trên Net
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#3830 Posted : Monday, September 3, 2012 6:14:56 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,395

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tại Sao Bảng Welcome To Little Saigon Đã Bị Giết Chết
Tại Hạ Viện TB California...?


Monday, September 3, 2012 7:24 AM

Kính Ông Tiến Sĩ Đỗ Hùng
Chủ Tịch Little Sàigòn Foundation San Jose
Bà Lê Thị Cẩm Vân phó chủ tịchLSF/SJ
Ông Nguyễn Ngọc Tiên
Ông Nguyễn Mộng Hùng (Hùng Sùi trung tá nhẩy dù)
Ông Lê Hoàng Trung(Trung Quân Lạc)

Kính thưa quí Ông Bà:

Trong Website cũa Hạ Viện cũa Tiểu Bang California có phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2012 để biểu quyết về dự luật AB 2095 do bà Dân Biểu Nora Campos đơn vị San Jose là tác giả, nhưng không hiểu tại sao bà ta lại yêu cầu bỏ qua Inactive( không muốn dự luật nầy tiếp tục) mặc dù trước đó bà hết sức vận động các đồng viện cũa bà cũng như Bộ Giao Thông Vận Tải California (Caltrains) , rồi đến 23/8/2012 ngày sẽ biểu quyết để đưa lên cho Thống Đốc Tiểu Bang Cali ký thành luật Công Nhận Bảng Welcome To Little Saigon San Jose , thì bà DB Campos xin rút lui lại dự luật do chính ba ta soạn thảo và vận động, để rồi Hạ Viện đi đến biểu quyết ( Motion : Order to inactive file at the request of Assembly Member Campos ) xin vào Website Hạ Viện AB 2095( Campos ) State Highways:Signs for Culturally Unique and Historically Significant Community .Tại sao bà DB Campos là như vậy....? Có thễ có thế lực Đỏ hay thế lực Đen nào (nói theo Ngôn Ngữ cũa bọn Little Saigon,Ban Đại Diện CĐVN/BC và Uỷ Ban Bãi Nhiệm Madison )là :đã bị VC mua chuộc rồi....?

Báo VTime số 327 phát hành ngày thứ sáu 31 tháng Tám năm 2012, trong mục Sổ Tay Cộng Đồng do ký giả Lâm Văn Sang phụ trách đã nêu ra ba lý do chính cho nên DB Campos phải đưa đến quyết định là vì : thứ 1-Thành Phố San Jose không xen vào chuyện cũa Tiểu Bang bởi vì CĐ không đồng nhứt cho một tên gọi sẽ tiếp tục chia rẽ - thứ 2-Little Saigon Foundation hoạt động không có giấy phép cũa Tiểu Bang giấy phép đã hết hạn năm 2009 và thứ 3- Cộng Đồng không muốn. Như vậy là thế nào thưa ngài Tiến Sĩ Chũ Tịch và quí ông...?

Ông Nguyễn Ngọc Tiên cũng là Chũ Tịch CĐ/BC,bà Vân Lê phó chũ tịch CĐ/BC cũng là phó chũ tịch Little Sàigòn Foundation,ông (Hùng Sùi ) cựu Trung tá Nhảy Dù là Giám Sát Viên cũa CĐ, ba nhân vật lớn cũa CĐ mà bà Dân Biểu Nora Campos đã dám nói là CĐ không muốn tên Little Sàigon là quá Vô Lý....? Chắc là có thế lực Đen, thế lực Đỏ nào xen vào đây, nên bà DB Campos lại không muốn dự luật nầy được thông qua.....? Tưởng cũng nên nhắc lại bà dân biểu TB Nora Campos ngày xưa là đồng minh cũa bà NV Madison Nguyễn, bà ủng hộ tên Sàigon Business District, bà chống Bãi Nhiệm NV Madison, nhưng sao bây giờ bà lại ủng hộ bảng Welcome to Little Sàigon....? Cái gì cũng có cái giá cũa nó phải không...? Hay Công Ty Little Sàigon cũa ông Sơn Nguyễn đã Khánh Tận không get cái Deal được....? Còn Tăng Thành Lập VN Town vẫn còn đứng Vững nên cái Deal vẫn Tốt....? Điều nầy làm cho tôi suy nghĩ mất ngũ suốt mấy đêm, thật khó lòng đo lường được lòng dạ cũa chánh trị gia....? Kính xin quí ông trong Little Sàigon Foundation San Jose giải thích việc nầy , nhất là ông Tiến Sĩ Đỗ Hùng, nếu không có lẽ ông phải đội Quần mà đi còn mặt mũi nào mà xuất hiện nơi công cộng ....? Vì ông đã tuyên bố Ồn Ào tại Tiền Đình Quận Hạt cnũg như trên đài phát thanh FM cũa ông Nguyễn Thanh Hoàng hay Xuân Hoàng gì đó là ông đã có thế lực(bánh xe to) Dave Cortese,Kansen Chu và DB Nora Campos hoặc ai tại Sacramento sẽ Nghiền Nát cái trở ngại Madison Nguyễn ....? Vậy thì bao giờ chúng ta sẽ có cái bảng hiệu Welcome to Little Sàigon San Jose....? Chưa Xây Đã Sập.....? Giống như chiếc cầu Little Saigon trong khu Little Saigon tại Nam Cali chưa Xây Đã Sập năm 2008 vậy thôi cũng vì Lục Súc Tranh Công giữa Janet Nguyễn và Andy Quách....?

Kính chào quí ông và mong mỏi có được một lời giải thích từ các ông

Kính

Lâm Ngọc Tâm tự Lâm Senter cư dân khu vực 7
Hoàng Nam  
#3831 Posted : Monday, September 3, 2012 8:17:42 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,138

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
UserPostedImage


VĂN CÔNG ĐÀM VĨNH HƯNG BỊ ĐÁNH THẾ NÀO TAI VANCOUIVER ?


: http://youtu.be/_8dmmciwhWc

HÌNH PHÓNG SỰ: NGÀY 31.8.2012

CỘNG ĐỒNG VANCOUVER CANADA BIỀU TÌNH CHỐNG VĂN CÔNG ĐÀM VĨNH HƯNG


Bị Edge Water Casino từ chối vì bị Cộng Đồng phản đối ,chúng phải dời đến Croatia Centre vào phút chót , kiên trì biều tình từ 5pm đến 9pm30 . Thành quả một số đồng hương ý thức bỏ về...Đêm dạ vũ thất bại...

Edited by user Monday, September 3, 2012 8:33:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#3832 Posted : Monday, September 3, 2012 10:30:12 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,721

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Chưa đi chưa biết

Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
Toàn là mặt lợn đầu trâu,
Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.

Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Nếu đi sẽ thấy chúng hèn đáng khinh.
Tàu xâm lăng thì làm thinh,
Dân đen phản đối, tội hình phạt ngay.

Chưa đi chưa biết Bình Dương,
Nếu đi sẽ thấy đau thương vô cùng.
Thấy tàu thì nó gập lưng,
Thấy dân thì nó lại hùng hổ lên.

Chưa đi chưa biết Cà Mau,
Nếu đi sẽ thấy một màu tang thương.
Cầm quyền là lũ bất lương,
Thụt két, tham nhũng, một phường lưu manh.

Chưa đi chưa biết Cần Thơ,
Nếu đi sẽ thấy xác xơ dân mình.
Người dân khổ cực mưu sinh,
Cầm quyền chiếm đất xây dinh, dựng nhà.

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Nếu đi sẽ thấy tệ hơn đồ tồi.
Trên cao một lũ ngu ngồi,
Để dân khốn khổ một đời lầm than.

Chưa đi chưa biết Huế thương,
Nếu đi sẽ thấy dân thường thở than.
Lưu manh, trộm cướp làm quan,
Cướp sông, cướp cạn, dân oan kêu trời.

Chưa đi chưa biết Hải Dương,
Nếu đi sẽ thấy chuyện thường xảy ra.
Có miếng đất tốt dựng nhà,
Lãnh đạo nhìn thấy, thế là mất toi.

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng,
Nếu đi sẽ thấy dân không còn gì.
Trên cạn bị lãnh đạo đì,
Dưới biển Trung Cộng nó đì mạnh hơn.

Chưa đi chưa biết Lâm Đồng,
Nếu đi sẽ thấy đau lòng tổ tiên.
Giang sơn một giải cao nguyên,
Để tàu khai thác nát nghiền quê hương.

Chưa đi chưa biết Tây Ninh,
Nếu đi sẽ mới biết dân tình làng quê.
Ngày xưa ruộng luá ê hề,
Bây giờ xuất cảnh làm thuê cho tàu.

Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,
Nếu đi sẽ thấy hoảng kinh phận đời.
Kiện thưa khó hơn kiện trời,
Viết ra sự thật thì ngồi tù ngay.

Chưa đi chưa biết Quy Nhơn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng hơn nhà tù.
Dân đen cho đến thày tu,
Bất đồng ý kiến là tù mọt gông.

Chưa đi chưa biết Sài Gòn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng còn thân quen.
Đường xá hỗn độn, thay tên,
Công an, cảnh sát tống tiền giữa trưa.

Chưa đi chưa biết Sông Hương,
Nếu đi sẽ thấy sông thường thở than.
Còn đâu đất Việt dân Nam,
Giang sơn gấm vóc nó mang dâng tầu.

Chưa đi chưa biết Nha Trang,
Nếu đi sẽ thấy từng hàng lệ rơi.
Mỗi lần nhìn ra biển khơi,
Giang sơn sao lại để trôi sang tàu.

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
Nếu đi sẽ thấy giặc tàu xâm lăng.
Lãnh đạo gục mặt lặng câm,
Biểu tình, phản đối, người dân đi tù!

Chưa đi chưa biết gần xa,
Nếu đi sẽ thấy toàn là lưu manh.
Từ trung ương đến thừa hành,
Thấy tàu thì sợ chỉ hành hạ dân

Chưa đi chưa biết Cali,
Nếu đi sẽ thấy những gì đúng, hay.
Cột đèn mà có chân tay,
Nó cũng vượt biển sang đây tức thì.

Thế mà cũng thấy lắm khi,
Bao người áo gấm bay về Việt Nam.
Hoặc là nghe lũ việt gian,
Đem tiền mà cúng nuôi đoàn lưu manh.

Chúng nó đè cổ dân lành,
Đến cả những bậc tu hành chẳng tha.
Mất Hoàng Sa, mất Trường Sa,
Tây Nguyên Bauxite bán ra cho tàu.

Trí thức chống đối một câu,
Đánh đập, bắt bớ, nhốt sâu trong tù.
Quả là lũ lãnh đạo ngu,
Đôi tai đã điếc, mắt mù đã lâu.

Hỡi người dân Việt toàn cầu,
Đoàn kết chống cộng, chống tàu ngoại xâm.
Một ngày mai sẽ thật gần,
Cờ vàng rực rỡ ba phần Việt Nam.

Bùi Phạm Thành (5/15/2012)
thao ly  
#3833 Posted : Monday, September 3, 2012 12:54:06 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,730
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

UserPostedImage


Ði học với mẹ


Tuesday, August 21, 2012 1:32:27 PM

* Trực Lê

Anh Phạm Khôi, sinh viên y khoa, có một bí mật: “cô bạn gái thân thiết” mà anh dẫn dắt suốt thời gian đại học là mẹ của anh. Bà đã trượt ba lần kỳ thi toàn môn
  • - bây giờ ở tuổi 47, bà muốn hoàn thành học trình ra nha sĩ.

    UserPostedImage

    Ði với mẹ trong khuôn viên Ðại Học Heike Sonnberger.


    Phạm Khôi thích ăn chung với mẹ anh ở căn-tin đại học, miễn là mẹ anh không tiết lộ bí mật. Chàng trai sinh viên 25 tuổi này không thích bạn bè biết anh đang học cùng đại học với mẹ mình. Từ mùa Thu năm trước cả hai mẹ con đã ghi danh vào đại học y khoa Hamburg**- Eppendorf. Con thì ghi danh học y khoa, mẹ thì ghi danh học nha khoa. Khôi đã quyết định giữ bí mật cho riêng mình từ kỳ ghi danh cho học kỳ mùa Ðông. Lúc đó mẹ anh tình cờ gặp một người bạn cũ của anh thời trung học ở giảng đường đại học. Người bạn hỏi có phải bà là khách mời dự thính không? Không phải, đó là bà Parastou Zarghani Shiraz, người gốc Iran. Bà muốn kết thúc học trình ra nha sĩ sau ba thập niên cùng với thời điểm ra trường với con trai của bà. Người bạn cũ của anh đã tỏ ra bối rối... Khôi nói và cười to: “Hắn không thể xưng hô bằng chị được.” Thế là từ đó anh quyết tâm ngăn chận những giây phút ngỡ ngàng đó. Cho nên anh bắt mẹ phải hứa là không kể với bạn bè sinh viên của mình về quan hệ mẹ con. Cho đến bây giờ vì đã cận ngày ra trường nên anh mới nhẹ nhàng hơn, không lẩn tránh sự việc này. Thường thì kế hoạch giấu nhẹm của anh diễn tiến rất tốt, vì mẹ của Khôi nhìn bề ngoài trông trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với tuổi thật của bà. Vả lại họ của hai người không giống nhau.

    Bà Parastou đến thành phố Hamburg vào thập niên 80. Bà đã quen một người đàn ông Việt Nam, họ lấy nhau và sinh ra Khôi ở lứa tuổi độ 20. Khôi là đứa con đầu lòng của bà. Ngày ấy bà không tưởng tượng được rằng, đứa con này sẽ là người giúp bà hoàn tất học trình đại học. Khôi và bà Parastou đứng ở quầy xà-lách trong căn-tin của đại học. Người mẹ nhìn món ăn ngao ngán: con không thích đậu que, mà mẹ cũng chẳng ưa. Cho nên bà xúc hai phần bắp cải, vì Khôi thích ăn bắp cải. Từ tháng 10 cả hai thường ăn chung một đĩa xà lách với phần ăn chính lấy riêng lấy riêng cho mỗi người. Bà Parastou chồng cái đĩa xà-lách nhỏ đầy ắp lên trên đĩa lớn của phần ăn chính, để thức ăn không rơi ra mâm. Bà nói đó là mánh lới của sinh viên đó. Vừa nói bà vừa cười lí lắc như một cô gái sinh viên nhỏ. Thỉnh thoảng người chung quanh sẽ quên đi, không biết trong hai mẹ con họ ai mới là đứa trẻ. Khôi mặc một chiếc áo sọc nổi bật, đeo kính thời trang và xịt keo trên tóc. Còn giữa những lọn tóc nâu quăn của bà Parastou ẩn hiện vài sợi bạc ở hai vòng hoa tai sáng hơn.

    Bà mẹ nói: “Khi Khôi rầy tôi, tôi sợ thật đó,” khi anh làm thời khóa biểu cho mẹ. Trong những tháng gần đây, Khôi rất thường phải giúp mẹ dò bài đến khuya ở các môn dược lý học (Pharmacology), vi sinh học (Microbiology), và ngoại khoa giải phẫu (Surgery). Anh đã làm thời khóa biểu cho mẹ, mang thức ăn vào thư viện cho bà, đồng thời khuyến khích, cảnh cáo và ngay cả làm áp lực. Anh cho biết: “Tôi không thể chịu được khi thấy mẹ tôi học đại học vất vả quá.”

    Năm 1982 bà đã đậu kỳ thi tuyển vào đại học ngành y ở Iran. Nhưng ở khoảng thời gian đó, các trường đại học bị sức ép chính trị: Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan theo dõi các sinh viên có tư tưởng thiên tả hoặc theo huynh hướng tự do và thiết lập học trình theo Hồi giáo. Sau ba học kỳ, cha của bà đã gửi bà sang Ðức để bà có cơ hội học tập mà không bị quấy nhiễu. Nhưng rồi Parastou mang thai và thi rớt ba lần liên tiếp phần học toàn môn sau khi sinh Khôi. Bà kể lại: “Kết quả thi lần đầu tôi chỉ thiếu có hai điểm, lần thứ nhì thiếu nhiều hơn và lần thứ ba thì tôi chẳng còn thiết học nữa.”

    Mười hai năm sau, bây giờ Parastou đã có ba đứa con, bà lại thử thi lại một lần nữa. Trong khi bà đang vật lộn với chuyện học cho kỳ thi toàn phần, trường đại học giở hồ sơ của bà ra nghiên cứu. Bà Parastou thuật lại: “Ngày sinh của tôi khiến người ta nghi ngờ.” Chỉ còn một tuần trước ngày thi, bỗng nhiên nhà trường gửi đến bà một lá thư: Phần vụ điều hành hành chánh của trường viết rằng bà không được phép dự cuộc thi lần thứ tư, vì đáng lý bà Parastou không được nhận vào học nữa. “Mặt đất dưới chân tôi cơ hồ sụp đổ...”

    Năm 2005 bà ghi danh học nha khoa. Một năm sau đó, Khôi bắt đầu học y khoa. Mới đầu học ở Ðại Học Marburg, rồi chuyển sang Ðại Học Dresden; và từ năm 2011, Khôi cũng về học ở Hamburg. Khôi kể: “Mẹ con tôi đi xe chung đến trường, tôi tìm chỗ đậu xe cho mẹ.” Một người bạn của Khôi người gốc Nam Dương tên là Charles Wijaya, 27 tuổi đã không biết rằng lâu nay người bạn thân của anh đang phải hỗ trợ mẹ chuẩn bị đầy đủ hơn cho kỳ thi toàn môn. Anh ta khôi hài: “Hắn phải giúp đỡ con bé ấy hoài nên không có thời gian nào cho tôi nữa! Tôi còn nghĩ rằng hắn thích mấy con nhỏ học nha sĩ hơn bạn bè.” Thỉnh thoảng bà Parastou để lộ bí mật ra ngoài: Thí dụ như vài tuần trước đây ở trong căn-tin, lúc đó Khôi đang trò chuyện với một người bạn gái về cha mẹ mình - Khi câu chuyện hướng về người mẹ gốc Trung Ðông của anh, bà Parastou hơi nhỏm dậy, chen vào: “Cái bà đó là tôi đó!” Cô bạn gái bỗng trố mắt... rồi hốt hoảng nhìn mẹ anh như là vừa thấy một cái thây ma. Từ đó anh không nói chuyện với người bạn gái ấy nữa.

    “Cháu nó là một đứa sinh viên cool nhất!”

    Lúc Parastou vừa qua được cuộc thi vấn đáp toàn phần đầy hãi hùng vào trung tuần tháng 7 vừa qua, ba đứa con của Parastou cầm hoa đợi mẹ trước cổng nhà. Kỳ thi này là cơ hội cuối cùng của bà Parastou, và bà đã thi đậu. Bà cho biết, “Không có con trai, tôi đã không thi đậu khá như vậy”... “Cháu là một 'anh' sinh viên tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, dĩ nhiên là tôi đã gặp rất nhiều sinh viên khác rồi đó.”

    Và những kỳ thi và việc học chung bây giờ đã qua, mọi người sau rốt cũng được biết rõ rằng Khôi là con trai cưng của Parastou. Bà còn muốn tiếp tục làm luận án tiến sĩ và ra tìm việc với danh hiệu nha sĩ. Hai đứa em của Khôi cũng muốn học y khoa nên bà Parastou nói, “nếu vậy 4 đứa mình sau này mở chung một bệnh viện tư luôn.” Khôi dụ dự: “Ðể xem đã!” Tuy nhiên, Khôi cũng tỏ ra vui mừng vì không phải gây hấn gì với mẹ nữa, bởi vì bà thích chạy bộ hơn là bó gối ngồi học. Hơn nữa, anh bây giờ đã có thể hoàn toàn tập trung đầu óc vào những trang kinh luân y khoa của riêng mình.

    Chú thích:* kỳ thi toàn môn = Physikum.

    ** nằm ở miền bắc Ðức quốc.

  • hongvulannhi  
    #3834 Posted : Monday, September 3, 2012 8:01:10 PM(UTC)
    hongvulannhi

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 3/18/2011(UTC)
    Posts: 32,833

    Thanks: 2503 times
    Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
    Trở về


    02/09/12 | Tác giả: Nguyễn Việt Hà

    UserPostedImage


    Ảnh mang tính minh họa


    Hai vị khách vãng lai dáng vẻ hối hả bước vào Thiền Viện, rồi một mực đòi thỉnh giáo thiền Sư trụ trì.

    Nghe đệ tử thưa lại chuyện, thiền Sư bèn khoan thai bước ra ngoài. Mời hai vị khách ngồi, thiền Sư ôn tồn hỏi.

    - Chẳng hay tôi có thể giúp được hai vị điều gì?

    Thấy thiền Sư bước ra, hai vị khách bèn chắp tay chào. Rồi một vị không giấu được sự nôn nóng, bèn hỏi:

    - Thưa thiền Sư! Thiền Sư có thể cho chúng tôi biết: Thiền là gì?

    Nghe vậy, thiền Sư bèn ôn tồn đáp:

    - Mô Phật! Thí chủ nên trở về đi!
    Nghe vậy, vị khách thứ nhất quay nhanh sang nhìn bạn, gương mặt ngơ ngác, không hiểu. Thấy vậy, vị thứ khách thứ hai bèn nhổm lên, hỏi lớn:
    - Thưa thiền Sư! Bạn tôi không hiểu nhiều về thiền nên mới đến đây xin thỉnh giáo. Thiền sư không chỉ giúp thì thôi, sao lại đuổi bạn tôi về?
    Thiền sư vẫn ôn tồn đáp:

    - Mô Phật! Thí chủ cũng nên trở về đi!
    Nghe thiền Sư nói vậy, cả hai vị khách nọ trong lòng bất phục nên chẳng nói, chằng rằng, bèn nhổm phắt dậy, rồi hậm hực ra về.
    Chờ bóng hai vị khách nọ khuất dạng, một đệ tử của thiền Sư không giấu được vẻ thắc mắc, bèn bước ra hỏi:

    - Thưa Thầy! Hai vị khách vừa rồi đến nhờ Thầy khai thị về thiền, sao Thầy lại đuổi họ về?

    Khuân mặt thiền Sư thoáng buồn, nhưng rồi thiền Sư cũng ôn tồn trả lời đệ tử:
    - Mô Phật! Con theo Thầy đã bao năm mà còn hỏi câu đó, thử hỏi hai vị khách kia làm sao có thể khai ngộ?

    Vị đệ tử:

    - Bạch Thầy! Ý Thầy con thực sự không hiểu!

    Thiền Sư đáp:

    - Ta bảo họ “trở về” là khuyên họ hãy trở về với tự tánh thanh tịnh của chính họ. Người luôn sống với tự tánh thanh thịnh chính là đang sống với thiền. Tiếc là họ không có duyên để khai ngộ, lại ngỡ ta đuổi, nên mới hậm hực trở về.

    Nghe Thầy nói vậy, vị đệ tử nọ bèn vội vàng quì mọp gối trước mặt Thầy, giọng đầy hối lỗi:

    - Mô Phật! Đệ tử thật có lỗi! Bao năm sống gần Thầy và được Thầy tận tình chỉ cho cách tu học, vậy mà tới nay đệ tử mới thực sự được khai ngộ.

    Thấy vậy thiền Sư bèn nhổm lên, giơ tay nâng vị đệ tử nọ lên rồi bảo:

    - Được rồi! Được rồi! Hãy đứng dậy, rồi trở về đi!

    © Nguyễn Việt Hà

    © Đàn Chim Việt

    Edited by user Monday, September 3, 2012 8:11:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

    Chỉ trong một phút giây hoài niệm
    Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

    hvln

    hongvulannhi  
    #3835 Posted : Monday, September 3, 2012 10:49:27 PM(UTC)
    hongvulannhi

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 3/18/2011(UTC)
    Posts: 32,833

    Thanks: 2503 times
    Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
    Bầu cử Mỹ : Obama - Romney ráo riết vận động


    UserPostedImage

    Ứng cử viên Mitt Romney đến thăm ăn nạn nhân bão Isaac tại tại tiểu bang Louisiana.
    REUTERS/Brian Snyder


    Thanh Hà
    Chủ nhật 02 Tháng Chín 2012

    Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy khả năng đắc cử của hai ông Barack Obama và Mitt Romney rất sít sao. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa ráo riết vận động tại các bang được coi là then chốt vì cử tri vẫn còn do dự. Hiện tại có từ 5 đến 10 % cử tri Mỹ chưa biết ủng hộ cho ai trong cuộc bầu cử ngày 06/11/2012.

    Hai ngày sau đại hội của đảng Cộng hòa tại thành phố Tampa, bang Florida và 72 giờ trước đại hội của đảng Dân chủ, tại thành phố Charlotte bang Bắc Carolina, hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney và Barack Obama liên tục tìm đến với thành phần cử tri còn do dự.

    Theo một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố hôm 01/09/201, phần thắng chưa nghiêng hẳn về một trong hai người. Lần đầu tiên ứng cử viên đảng Cộng hòa, Mitt Romney giành được 47 % ý định ủng hộ, hơn đối thủ Barack Obama của đảng Dân chủ đến 3 điểm.

    Tuy nhiên theo các nhà bình luận, mức độ chính xác của các cuộc thăm dò có thể chênh lệch vài điểm, do vậy khả năng đắc cử của hai ông Obama và Romney rất sít sao. Trong hơn 6 tuần lễ từ nay cho đến ngày bầu cử 06/11/2012 các ông Obama và Romney sẽ tiếp tục ráo riết chinh phục cử tri ở các bang như Iowa, Ohio và Florida. Đó là những bang then chốt trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

    Thông tín viên Jean Louis Pourtet từ Washington tường thuật :

    Lợi dụng điểm tín nhiệm tăng lên ngay sau khi kết thúc Đại hội đảng Cộng hòa ở Tampa, ông Mitt Romney thừa thắng xông lên. Sau khi viếng thăm bang Lousiana và an ủi nạn nhân bão Isaac, hôm qua ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đã tới Cincinnati, thuộc bang Ohio.

    Đây là một bang then chốt mà ông muốn giành được trong cuộc tuyển cử sắp tới. Tại đây ông Romney đã hăng hái tuyên bố là Hoa Kỳ đang cần có được một ‘ông bầu mới, sau bốn năm ảm đạm dưới nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama (…) để đem lại sức mạnh cho nước Mỹ, cho tương lai’.

    Về phần mình ông Barack Obama vừa từ bang Iowa trở về. Iowa là bang đã đem lại may mắn cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi năm 2008. Tại đây ứng cử viên của đảng Dân chủ đã chỉ trích Đại hội Tampa của đảng đối lập. Ông Obama cho rằng, đảng Cộng hòa đã không đưa ra nổi một cương lĩnh hành động mà chỉ nêu lên một vài sáng kiến đã được áp dụng từ thế kỷ trước.

    Ứng cử viên Barack Obama nói đùa : người Mỹ tưởng nhầm là họ đang xem buổi tường thuật về đại hội đảng Cộng hòa bằng tivi đen trắng. Barack Obama báo trước là vào thứ Năm tới đây (06/09/2012) ông sẽ đưa ra một chương trình tranh cử ‘cho phép kinh tế Hoa Kỳ đi lên và tạo thêm công việc làm cho tầng lớp trung lưu’.

    Trước khi đến dự đại hội của đảng Dân chủ tổ chức ở thành phố Charlotte bang Bắc Carolina, ông Barack Obama còn viếng thăm bốn bang được coi là những nơi mà cử tri chưa quyết định nghiêng về phía Obama hay Romney.

    Tại bất kỳ nơi nào, Barack Obama cũng đưa ra một thông điệp duy nhất. Ông tự khẳng định mình là ứng cử viên đại diện cho tầng lớp trung lưu. Còn đối thủ của ông là Mitt Romney thì không thể hiểu được vấn đề thiết thân với người dân Mỹ.

    Edited by user Monday, September 3, 2012 10:54:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

    Chỉ trong một phút giây hoài niệm
    Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

    hvln

    hongvulannhi  
    #3836 Posted : Monday, September 3, 2012 11:41:14 PM(UTC)
    hongvulannhi

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 3/18/2011(UTC)
    Posts: 32,833

    Thanks: 2503 times
    Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
    Xin giúp đở:

    Trịnh Thị Nhượng, một Cụ Bà 87 tuổi, mù từ ngày lọt lòng Mẹ, chưa bao giờ có một tấm áo đẹp, một bửa cơm có thịt, có cá....

    Đây là địa chỉ liên lạc. Xin cẩn thận để được tới tận tay cụ Nhượng.

    Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

    Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức

    Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Số điện thoại: (04) 62.765.887; (04) 62.765.886. Hotline: 098.884. 4039.
    Số tài khoản ngân hàng: 126.10.000.119.106 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội). Chủ tài khoản: Báo điện tử Kiến Thức

    Xin vui lòng ghi cụ thể tên người được hỗ trợ hoặc tên bài báo có nhân vật được hỗ trợ. Kienthuc.net.vn cam kết chuyển đến tận tay.

    Trân trọng!

    ***

    ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Ở THIÊN ĐƯỜNG XHCN VIỆT NAM :
    87 TUỔI MÙ LÒA LÊ LẾT ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ XIN ĂN


    Chiều tà cụ bà khiếm thị Trịnh Thị Nhượng, 87 tuổi ở thôn 3 - xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa héo hắt lết lê trên con đường.

    Bóng tối…

    "Tôi bị mù bẩm sinh khi vừa lọt lòng mẹ, số phận trớ trêu lắm, bố mẹ tôi sinh được 7 người con thì đều mất sớm chỉ còn lại tôi là con út nhưng xấu số. Gia đình tôi được xếp vào dạng dưới đáy. Tôi thì thế, mẹ tôi thì ốm đau luôn. Tất cả mọi việc đều đổ dồn lên vai bố tôi.

    Lớn hơn, tôi chủ động xin chị hàng xóm dẫn tôi đi mò con ốc, con trai. Dần dần nó trở thành một công việc hàng ngày của tôi. Vì mỗi ngày như thế, tôi có thể phụ bố mỗi buổi được hai bơ gạo. Nhưng rồi, ông cụ cũng mất vì kiệt sức và để lại tôi với người mẹ ốm đau. Lúc đó tôi 17 tuổi. Không lâu sau, mẹ cũng mất để lại tôi vò võ một mình.

    UserPostedImage

    Bà còng khiếm thị một đời sống đơn thân trong bóng tối....


    Tôi sống lay lắt đến giờ. Hàng ngày tôi cứ tha thẩn, lọ mọ đi xin ăn. Bữa được bữa không, vì người ta cho mãi cũng chán. Cũng có những hôm cứ thấy tôi là người ta xua. Cũng phải thôi, vì mình đi xin ăn mà.

    Tôi cũng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần trên đường đi xin ăn. Tôi còng lại còn mù lòa nữa. Bị người ta đâm, bị trượt chân ngã những ngày mưa, bị ngã xuống ao,…

    Mỗi năm tôi lại già hơn. Đi lại để xin ăn từng bữa tôi cảm thấy mệt lắm. Trước tôi cứ mò đi một mạch là đến chợ, giờ phải ngồi nghỉ mãi. Có bữa không xin được gì, ngày hôm đó tôi phải nhịn đói.

    Tôi cũng có một người thân duy nhất là thằng cháu. Nhưng nhà nó nghèo nên không nuôi được tôi. Hơn nữa, nó nói nhà tôi đang ở không có sổ đỏ, là nhà của nhà nước dựng tạm nên nó không nuôi. Vì nuôi khi tôi chết đi rồi chả được gì.

    Mà dạo này, tôi lẫn lắm rồi. Nhiều hôm, đi ra chợ tôi đi lạc đường xuống tận thị trấn Quán Lào nhưng cũng may có bà con đưa về.

    Quen với đôi bàn chân đất

    Tôi chả có cái gì đâu, ngoài tấm thân già, mù lòa này. Tất cả mọi thứ là do bà con hàng xóm, nhà nước cho hết đấy cô ạ. Mấy lần tôi đi xin ăn trượt chân ngã từ trên đê xuống, ngã sóng soài ra đường, bà con thương tình mua cho đôi dép mà đi cho khỏi ngã. Cơ mà tôi không dám đi vì không quen kinh bổ ( sợ ngã – PV ). Mà đi chân đất tôi dễ cảm nhận, mon men đường sá nó dễ hơn", bà cụ hom hem cười.

    UserPostedImage

    Bà Còng ăn xin trở về nhà khi chiều xuống


    Bà kể, bữa rồi có cô bán thịt lợn ghé chơi thấy nhà tôi không có gì ăn, cô ấy cho tôi ít thịt mỡ để rán lấy mỡ mà nấu, lấy tóp mỡ mà rang ăn với cơm. Vừa hì hụi rán xong, tôi trượt chân ngã đổ hết. Tôi tiếc lắm. Còn bị bỏng nữa, nói rồi bà Nhượng dở áo ra, vết bỏng loang lổ chuẩn bị đang lột da.

    Rồi bà kể: cái nhà tôi đang ở, xã có bao quanh tường bên ngoài cho tôi thay cho vách đất xưa, cơ mà trong nhà vẫn giữ nguyên hai cây cột. Tôi khổ với hai cây cột này lắm. U đầu không biết bao nhiêu lần rồi.

    Dám ước mơ gì nữa đâu

    Ngày mẹ tôi mất đi, đã nhiều lần tôi muốn đi theo mẹ. Vì tôi mù lòa sống trên đời cũng chẳng có ý nghĩa gì? Nhưng rồi tôi lại được bà con hàng xóm cứu. Rồi mọi người khuyên bảo, xin lấy đứa con mà nuôi. Sau này nó đỡ đần cho, nhưng thân tôi chưa nuôi được lấy gì mà nuôi con. Nhưng thực lòng lúc đó tôi cũng khao khát có một tiếng nói ê a trong nhà. Để bớt đi cái lạnh, cái cô đơn, cái buồn,...

    Sau đó, tôi đã có bầu và đã đẻ được một cháu trai. Hàng xóm ai cũng vui. Mỗi người tranh thủ đến đỡ việc, cưu mang cho hai mẹ con tôi. Tôi vui lắm! Nhưng đến khi con trai tôi vừa tròn ba tuổi, cháu mất vì một cơn bạo bệnh để lại tôi trong nỗi đau, xót xa và ai oán cho đời mình.

    Cuộc sống một mình vô vị lắm, nhất là cái tuổi héo hon “gần đất xa trời” này. Tôi ao ước có một gia đình… Nhưng có lẽ “không gia đình” là cái nghiệp của tôi phải gánh, phải chịu.

    Hôm rồi, tôi có lang thang đi xin lấy con chó nuôi để bầu bạn với mình. Nhưng nhà thì chật chội quá, hàng xóm ai cũng can, sợ bẩn...."

    Đang dở câu chuyện, chợt có tiếng mèo kêu, bà Nhượng nựng nựng chú mèo: “Ngoan nào ! Để bà cho con ăn nhé !”. Bà kể: đây là con mèo được chú hàng xóm mang cho tôi nuôi để bắt chuột. Có nó tôi đỡ buồn hẳn cô ạ.

    "Mà cô này, dạo này tự dưng tôi hay bị giật rồi ngã lăn đùng ra sàn nhà. Cũng may có hàng xóm đưa đi trạm xá cấp cứu. Nhưng bệnh của tôi, bác sĩ nói phải xuống bệnh viện huyện để điều trị cơ. Nhưng tôi nghĩ, thân mình cũng nhiều tuổi rồi. Đi chỉ phiền hàng xóm, xã phường thôi nên tôi từ chối. Kệ, sống được ngày nào hay ngày đấy cô ạ”.

    UserPostedImage

    Một bác hàng xóm đi đường thấy bà Nhượng đi lạc nên đưa về nhà...


    UserPostedImage

    Bà Nhượng đơn thân ngồi trong ngôi nhà xập xệ của mình


    UserPostedImage

    Chiều buông bà Nhượng lại ngồi ngóng người đi đường để tìm chút niềm vui...


    "Thế bây giờ, bệnh tật thế này, bà không chữa thì lấy sức đâu mà sống?" - chúng tôi hỏi, bà Nhượng cười buồn: "Không sao đâu cô ạ, sống chết có số cả mà. Hôm nay tôi khỏi bệnh rồi. Mai tôi lại mò mẫm ra chợ đi xin ăn được. Còn khi nào tôi không đi được nữa. Chắc là đói và sẽ chết".

    - "Bà mong ước điều gì không?"
    - "Nếu được ước... tôi sẽ ước một lần thôi tôi được nhìn thấy ánh sáng. Được nhìn thấy những người bà con đã cưu mang cả đời tôi. Để tôi cảm ơn họ. Và nhất là tôi muốn nhìn thấy con đường hàng ngày tôi vẫn mò mẫm đi xin ăn..."
    - "Bà chỉ ước vậy thôi ư?"
    - "Nếu đấy là điều ước có thật thì đó là niềm hạnh phúc cả đời tôi rồi. Vì cả đời tôi khổ, đói khát, bệnh tật... Thậm chí một manh áo đẹp tôi chưa bao giờ có, một bữa cơm có thịt, có cá tôi cũng chưa bao giờ được ăn đầy đủ.... thì có dám ước mơ gì nữa cô?".

    Edited by user Monday, September 3, 2012 11:52:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

    Chỉ trong một phút giây hoài niệm
    Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

    hvln

    Mắt Buồn  
    #3837 Posted : Tuesday, September 4, 2012 7:28:38 AM(UTC)
    Mắt Buồn

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 3/22/2011(UTC)
    Posts: 5,721

    Thanks: 669 times
    Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

    Thỏa hiệp với kẻ thù


    UserPostedImage

    Mã Hiểu Thiên đến Ba Đình


    UserPostedImage

    Biếm họa Babui (Danlambao)


    Nguyễn Chí Vịnh nghênh đón Thượng Tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. tại Bộ Quốc Phòng, tuyên bố: "Hai bên có một số bất đồng về biển đảo, nhưng kiên quyết không để thế lực thù địch lợi dụng chia rẽ!"

    Thỏa hiệp với kẻ thù

    Nguyễn Chí Vịnh đón chào Thượng Tướng
    Mã Hiểu Thiên ngất ngưởng sang thăm
    “Việt Trung hữu nghị muôn năm”???!!!
    Đề phòng thù địch ngấm ngầm rẽ chia?!

    Này Chí Vịnh, kia kìa thù địch
    Chính là quân mắc dịch Hiểu Thiên
    Giống dòng Mã Viện mới phiền
    Tập đoàn bành trướng bạo quyền Bắc Kinh!

    Hèn với giặc, bạc tình bạc nghĩa
    Ác với dân mới mỉa mai thay!
    Biển Đông Tàu Cộng bao vây;
    Ôm hôn thắm thiết quan thầy được ru?!

    Đã nhận diện kẻ thù truyền kiếp
    Còn bắt tay thỏa hiệp nữa sao?!
    Lại còn… ngăn cấm đồng bào
    Xuống đường đả đảo giặc Mao hung tàn!?

    September 4, 2012
    Hồ Công Tâm
    hongvulannhi  
    #3838 Posted : Tuesday, September 4, 2012 9:50:25 AM(UTC)
    hongvulannhi

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 3/18/2011(UTC)
    Posts: 32,833

    Thanks: 2503 times
    Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
    Nhung Tin khong vui cho Obama


    ...Hàng loạt tin xấu tiếp tục lu mờ hình ảnh TT Obama những ngày qua...


    Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc bước vào giai đoạn then chốt khi chỉ còn có khoảng mười tuần nữa là sẽ đến ngày bầu cử. Đại Hội đảng Cộng Hòa khai mạc ngày 27 tháng 8 này (trừ khi bị hoãn vì bão Isaac) tại Tampa, Florida, trong khi đảng Dân Chủ sẽ tổ chức Đại Hội bắt đầu ngày 3 tháng 9 sau đó tại North Carolina. Việc Cộng Hòa chỉ định dân biểu Paul Ryan làm ứng viên phó tổng thống cũng đã bất ngờ đổ xăng vào đầu máy, khiến cái xe tranh cử tăng tốc độ vùn vụt trong những ngày qua.

    Tình trạng hậu thuẫn của đôi bên cũng vẫn như thời tiết, sáng nắng chiều mưa, thay đổi như chong chóng, vẫn chưa ai đoán được năm tới ai sẽ là tổng thống.

    Như cột báo này đã trình bày, những tháng Năm, tháng Sáu vừa qua đã là những tháng mưa ngâu cho TT Obama, khiến tỷ lệ hậu thuẫn của ông tuột xuống mức èo uột, ngang ngửa với TĐ Romney. Qua tháng Bẩy và đầu tháng Tám, chiến dịch đánh “tài phiệt vô cảm” Romney của TT Obama qua hàng trăm triệu tiền quảng cáo trên truyền hình bắt đầu có tác dụng. Tỷ lệ hậu thuẫn TT Obama không tăng nhưng hậu thuẫn của TĐ Romney rớt mau lẹ, nhất là sau khi ông này đi một vòng thế giới, mang về những kết quả mà truyền thông dòng chính diễn giải là thất bại hoàn toàn.

    Diễn đàn điện tử Real Clear Politics cho thấy trung bình cuối tháng Bẩy của một tá cơ quan thăm dò dư luận, TT Obama thắng TĐ Romney gần 5 điểm, 49%-44%. Điều đáng nói là tỷ lệ này lớn hơn sai biệt xác xuất 4%, có nghiã là khá chính xác, xác nhận TT Obama sẽ đắc cử trở lại.

    Nhưng tin vui cho TT Obama không kéo dài bao lâu thì những tin thời sự bất lợi lại trở lại, cùng lúc với đảng Cộng Hoà tung ra quả bom Paul Ryan. Để rồi cách biệt với TĐ Romney qua trung tuần tháng Tám chỉ còn có 1%, tức là chưa ngã ngũ gì hết.

    Câu chuyện gây chấn động chính trường Mỹ tuần qua là tạp chí Newsweek viết bài về thành tích bốn năm của TT Obama.

    Newsweek là tờ báo “phe ta” mà chủ bút năm 2008 đã từng gọi ứng viên Obama là Đức Chúa (God). Tuần qua, Newsweek đưa hình TT Obama lên trang bià với bài viết tựa đề “Hit The Road, Barack, Why We Need a New President”.

    Không biết phải dịch “hit the road” làm sao cho đúng nghiã. “Hit the Road, Barack” thật ra là nhái theo tựa một bài hát của danh ca da đen mù Ray Charles: Hit the Road, Jack, với câu mở đầu “and dont you ever come back no more, no more, no more”. Nói nôm na ra là “ông hãy đi đi và đừng bao giờ trở
    lại”.

    Bài báo rất dài, do ký giả Niall Ferguson viết, đại ý đúc kết lại những thất bại của TT Obama. Tóm lại, kinh tế thất bại vì không giải quyết được khủng hoảng với đà tăng trưởng dưới 2%, thất nghiệp ở mức kỷ lục trên 8% trong suốt 46 tháng nhiệm kỳ đầu, 3,6 triệu người vào danh sách những người nhận trợ cấp bệnh (social secutiry disability) phần lớn là hình thức khai gian để được trợ cấp dài hạn, 110 triệu người lãnh trợ cấp an sinh (on welfare) phần lớn là lãnh phiếu thực phẩm foodstamps, nước Mỹ biến thành một nước “50-50”, nghiã là một nửa đóng thuế (chống Obama), nuôi nửa kia lãnh trợ cấp (sống chết với Obama). Công nợ leo thang lên đến 70% tổng sản lượng cả nước cuối năm nay, cải tổ y tế sẽ không giảm chi phí y tế như hứa hẹn mà sẽ tăng chi phí gấp đôi từ 5% tổng sản lượng hiện nay lên 10% trong vòng 25 năm nữa. Luật cải tổ tài chánh chẳng thay đổi gì vì vẫn duy trì tình trạng 10 ngân hàng lớn nhất tác oai tác quái vì sở hữu 75% tài sản tài chánh cả nước. Nội bộ phân hoá hơn bao giờ hết. Đối ngoại, ta thấy cả chuỗi thất bại, từ Iran đến Ai Cập, Libya, rồi Syria, và Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn. Cả Iraq lẫn Afghanistan đều vẫn là những chiến trường đẫm máu sau khi quân Mỹ đã chạy dài.

    Nước Mỹ đang tháo lui toàn diện trên khắp thế giới.

    Nói chung, tất cả những lời hứa quan trọng nhất của ứng viên Obama đều đã không thực hiện được. Theo ông Ferguson, chúng ta không có lý do gì kéo dài tình trạng này nữa, TT Obama cần phải được thay thế và chúng ta cần có một tổng thống mới, và “Con Đường Đi Đến Thịnh Vượng” của Cộng Hòa chính là hy vọng duy nhất của chúng ta (the GOP tickets Path to Prosperity is our only hope).

    Không có gì mới lạ cả. Điều mới lạ là những lập luận trên không phải là do Vũ Linh viết trên Việt Báo, mà là bài viết chính trên tạp chí Newsweek của một đại ký giả đã từng ca tụng sự đắc cử của ứng viên Obama như một bước tiến đổi đời của dân chủ Mỹ, nếu không muốn nói là của nhân loại.

    Bài báo này không có nghiã là Newsweek chính thức hậu thuẫn liên danh Romney-Ryan, nhưng có tác dụng không khác gì. Chắc chắn đã gửi một thông điệp thật không vui cho TT Obama, chỉ hơn hai tháng trước ngày bầu cử.

    Bài báo cũng chỉ là một trong hàng loạt tin xấu tiếp tục lu mờ hình ảnh TT Obama trong những ngày qua.

    Trước hết là tin ông PTT Biden chuyên nói nhảm đã lại nói nhảm nữa. Nói chuyện trong một cuộc vận động tranh cử tại Virginia, PTT Biden tố Cộng Hòa thông đồng với tài phiệt Wall Street để xiềng xích thiên hạ lại (nguyên văn: “they're going to put y'all back in chains”). Câu nói này có vẻ đã được đưa ra như một lá bài kỳ thị da đen để nói khích khối cử tri này. Từ hình ảnh xiềng xích cho đến danh từ “yall”, tức là “you all”, tiêu biểu trong ngôn ngữ của dân da màu, đến cử tọa đa số là dân da màu.

    Câu tuyên bố này chẳng những đã bị phe Cộng Hòa kết án, mà ngay cả cựu thống đốc Virginia, cũng là thống đốc da đen đầu tiên của Mỹ, ông Doug Wilder, mạnh mẽ chỉ trích là quá đáng và sai lầm. Dân biểu da đen Charles Rangel nhìn nhận rõ ràng PTT Biden cố ý nhắc đến thời nô lệ, và cho rằng đây là một lời nói ngu xuẩn (“Is it stupid? You bet your life it is”).

    Có nhiều người không tin câu nói này có chủ địch khích động dân da đen, vì trước sau gì thì dân da màu cũng sẽ bỏ phiếu 90% cho TT Obama rồi, không cần phải khích động gì hết. Lý do thật sự có lẽ là muốn tạo một tranh cãi mới, lái câu chuyện qua khỏi chuyện thất bại kinh tế của TT Obama.

    PTT Biden cũng là người trong suốt thời gian qua đã đi vận động với thành tích giết Bin Laden của chính quyền Obama. Ông tung khẩu hiệu “Osama Dead, General Motors Alive”. Ý muốn nhắc nhở chính quyền Obama đã đạt được thành tích giết đầu sỏ khủng bố trong khi bơm tiền cứu sống hãng xe General Motors.

    Vấn đề trở nên rắc rối khi một tổ chức các cựu nhân viên CIA và tổ chức an ninh tình báo khác (Special Operations OPSEC) mở chiến dịch tố TT Obama “nhận vơ” khi khoe việc giết Bin Laden là thành tích cá nhân của tổng thống và, quan trọng hơn nữa, đã cố tình xì ra những chi tiết, bật mí phương thức hoạt động của an ninh tình báo cho báo chí và đạo diễn xi-nê-ma để thổi phồng thêm chiến công, đe dọa tính mạng của những người này. Còn quyết định bơm tiền cứu sống GM là quyết định của chính quyền Bush từ giữa năm 2008, TT Obama chỉ tiếp tục chính sách đó thôi. Tin đáng buồn nữa là các chuyên gia nhận định GM vẫn chưa “sống” lại, và có nhiều triển vọng khai phá sản lại trong năm tới bất kể đã nhận cả tỷ tiền cứu trợ. Có lẽ PTT Biden khoe công cứu sống GM quá sớm.

    Rồi đến chuyện Hạ Viện thưa bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder ra tòa. Trong thời gian qua, Hạ Viện điều tra vụ Nhà Nước lén bán súng cho các tổ chức buôn ma túy Mễ, với mục đích theo dõi đường dây ma túy, và bắt các tay trùm. Chiến dịch này có kết quả như thế nào thì chẳng ai biết vì là bí mật quốc gia. Chỉ biết là có một nhân viên biên phòng bị bắn chết bằng một trong những cây súng bán lậu đó. Hạ Viện điều tra, nhưng bộ trưởng Tư Pháp bất hợp tác. Lúc đầu thì chối không có chiến dịch này, sau thì thú tội là có nhưng Nhà Nước kiểm soát rất kỹ, cuối cùng đành thú nhận cả trăm khẩu súng bị biến mất trong rừng băng đảng ma túy Mễ và Nam Mỹ. Nói trắng ra, chính quyền Obama đã võ trang cho các tổ chức băng đảng này với cả ngàn cây súng ngắn súng dài. Công bằng mà nói, FBI dưới thời TT Bush thỉnh thoảng cũng cố tình bán một vài cây súng cho một vài tay buôn ma túy đang bị theo dõi, nhưng không có chuyện bán cả ngàn súng cho các băng đảng. Hạ Viện đòi cả trăm tài liệu để điều tra thì bị ông bộ trưởng cung cấp nhỏ giọt. Hạ Viện biểu quyết khiển trách ông bộ trưởng khinh thường (contempt) lập pháp.

    Trên nguyên tắc, khi lập pháp biểu quyết như vậy thì bộ trưởng Tư Pháp phải bắt thủ phạm bỏ tù. Nhưng khổ nỗi thủ phạm bây giờ lại chính là ông bộ trưởng Tư Pháp. Chẳng lẽ ông này lại ký lệnh tống giam chính mình? Thành ra ông tỉnh bơ chẳng làm gì hết, khiến Hạ Viện phải thưa ông ra tòa. Vụ lộn xộn này khiến thiên hạ thắc mắc không biết chính quyền Obama có gì mà phải giấu diếm, không cung cấp tài liệu cho Hạ Viện điều tra. Có thể một số tài liệu sẽ mang ra ánh sáng vài chuyện cần dấu, có thể có ảnh hưởng không tốt cho cuộc tranh cử. Nhưng TT Obama bây giờ có quyền ăn no ngủ kỹ. Có ra tòa thì cũng mau lắm đến mùa hè năm tới mới ngã ngũ. Lúc đó bầu cử đã xong từ lâu rồi.

    Rồi đến chuyện một ông tướng bốn sao lạm quyền đang bị điều tra. Năm 2007, để có phương tiện theo dõi và truy lùng các tổ chức khủng bố có liên hệ đến Al Qaeda tại Phi Châu, TT Bush thành lập Bộ Tư Lệnh Phi Châu (US-Africa Command). Bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates bổ nhiệm tướng William Kip Ward làm tư lệnh. Đây là ông tướng bốn sao da đen thứ nhì của quân lực Mỹ, sau tướng Colin Powell, trước đây là Ngoại Trưởng của TT Bush. Tướng bốn sao Ward chỉ huy một lực lượng vỏn vẹn hai ngàn quân (hai tiểu đoàn Mỹ?) đóng tại Djibouti, sát nách Somalia, vùng bất ổn nhất Phi Châu, trong khi ông tướng đặt bộ tư lệnh tại Stuttgart, bên Đức, vừa an toàn vừa thoải mái, suốt ngày chẳng có chuyện gì làm.

    Ông bèn sáng tạo ra việc làm, đi du hành khắp Âu Châu và Phi Châu, phần lớn đi săn thú rừng hay ngoạn cảnh. Đi một mình buồn, ông mang theo bầu đoàn thê tử, vợ con, anh em, bạn bè. Tất cả bằng tầu bay quân sự, ăn ở khách sạn thượng hạng, tất cả do Bộ Quốc Phòng đài thọ bằng tiền thuế của quý độc giả và kẻ viết này đóng, chưa ai rõ tốn mấy trăm ngàn hay mấy triệu. Bạc lẻ trong chính quyền Obama. Rong chơi bốn năm, mệt rồi, cuối năm ngoái, ông tướng xin về hưu, nhưng đã bị treo giò, nằm chờ Bộ Quốc Phòng điều tra, có thể bị giáng chức xuống hai sao, và bị mất khá nhiều tiền hưu, chưa kể có thể bị phạt tiền hay tù. Toà Bạch Ốc bối rối, từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí, đẩy qua Bộ Quốc Phòng.
    Không biết có phải vì cận ngày bầu cử hay không, nhưng cuộc điều tra kéo dài lê thê một năm rưỡi mà vẫn chưa có kết quả gì. Tin xấu đến với TT Obama quá nhiều rồi, không cần thêm nữa.

    Một cựu đại tướng khác cũng đang bị điều tra. Tướng Eric Shinseki, tướng bốn sao gốc Nhật, bộ trưởng Cựu Chiến Binh, bị Hạ Viện yêu cầu giải thích chuyện tổ chức hai cuộc hội thảo với chi phí lên tới 5 triệu đô. Cách đây không lâu, Giám Đốc cơ quan GSA mất chức vì tổ chức hội thảo liên hoan tại Las Vegas tốn hơn 800.000 đô. Bây giờ, con số này chẳng thấm vào đâu so với số chi của tướng Shinseki.

    Câu chuyện hai ông tướng trên và GSA phản ánh rõ ràng khái niệm “tiền thiên hạ” của chính quyền Obama. Tổng thống xài tiền vung vít, nội các, công chức xài tiền vung vít. Chỉ có dân đi cầy đóng thuế là mệt thôi.

    Rồi đến chuyện ông Joe Soptic. Một quảng cáo xuất hiện trên truyền hình đưa câu chuyện ông Soptic này lên để đả kích TĐ Romney. Ông Soptic, một đảng viên Dân Chủ và thành viên lâu năm của nghiệp đoàn, lên truyền hình tố TĐ Romney khi còn làm tại Bain Capital đã sa thải ông khiến ông chẳng những mất job, mà cũng mất luôn bảo hiểm, khiến bà vợ ông bị ung thư không được chữa trị nên chết.

    Quảng cáo này có vẻ thật tai hại cho TĐ Romney, nhưng cuối cùng lại có phản ứng ngược vì có quá nhiều vấn đề. Công ty thuê cái ông Soptic này làm bị phá sản 5 năm sau khi TĐ Romney đã rời khỏi Bain Capital, và bà vợ ông chết 2 năm sau đó, tức là 7 năm sau khi TĐ Romney không còn làm với Bain nữa, với đầy đủ bảo hiểm và chữa trị trong suốt thời kỳ cuối. Bị chất vấn, đại diện ban vận động tranh cử của TT Obama, bà Stephanie Cutter cho hay bà chưa bao giờ nghe nói đến ông Soptic và chẳng biết gì về chuyện này.

    Lại là chuyện nói láo hay trí nhớ kém. Báo chí nhắc lại chính bà Cutter cách đây hai năm đã từng tổ chức hội thảo với truyền thông ngay tại Tòa Bạch Ốc về vấn đề Obamacare và đã giới thiệu ông Soptic như một nạn nhân của chế độ bảo hiểm y tế hiện hữu cho báo chí. Bị lật tẩy, TT Obama sa đó đích thân phải lên tiếng xác nhận Tòa Bạch Ốc biết rõ câu chuyện ông Soptic, nhưng không phải là tác giả của quảng cáo phiạ. Quảng cáo đó là của một nhóm vận động biệt lập không liên hệ gì đến TT Obama, chỉ là ủng hộ TT Obama thôi. Dĩ nhiên, ai muốn tin thì tin.

    Những xì-căng-đan kiểu này khó làm tăng tỷ lệ hậu thuẫn cho TT Obama. Chưa kể những xì-căng-đan lem nhem tình dục tiếp tục gây nhức răng cho đảng Dân Chủ.

    Tại Minnesota, đảng Dân Chủ cố vận động để thắng thêm ít nhất sáu ghế để chiếm lại đa số trong Hạ Viện tiểu bang. Một chuyện không dễ chút nào. Đã vậy, một trong các dân biểu Dân Chủ tái tranh cử lại bị lãnh đạo đảng yêu cầu rút lui. DB Kerry Gauthier nhìn nhận đã có liên hệ tình dục với một nam học sinh 17 tuổi trong một trạm nghỉ trên xa lộ, gây sốc cho cả tiểu bang. Tin giờ chót: ông này đã rút lui, nhưng vết hoen ố vẫn còn cho đảng Dân Chủ tại Minnesota.

    Những tin không vui tiếp tục tràn lan mặt báo. Ngày xưa, bên Tầu, một triều đại đến thời suy vong thì thiên tai, loạn lạc, tin xấu ào ào đổ xuống, ta gọi là hết thiên mệnh, mở màn cho một “Thay Đổi” triều đại.

    Điềm gở cho TT Obama chăng? (26-8-12)

    Vũ Linh

    Edited by user Tuesday, September 4, 2012 10:17:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

    Chỉ trong một phút giây hoài niệm
    Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

    hvln

    thao ly  
    #3839 Posted : Tuesday, September 4, 2012 1:18:56 PM(UTC)
    thao ly

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 4/5/2011(UTC)
    Posts: 5,730
    Woman

    Thanks: 484 times
    Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
    Quý ông lưu ý

    Nam giới nên tiểu ngồi để bảo vệ môi trường.


    29/08/2012

    (NLĐO)- Người đứng đầu Cục Bảo vệ Môi trường (EPA) Đài Loan (Trung Quốc) Stephen Shen đã nêu khuyến cáo gây tranh cãi là đàn ông nên giữ tư thế ngồi thay vì đứng khi tiểu tiện nhằm giữ môi trường được sạch sẽ hơn.

    Sau đợt kiểm tra thường kỳ mới đây tại khoảng 100.000 nhà vệ sinh công cộng, EPA khuyến cáo đàn ông nên hạn chế tư thế đứng khi tiểu tiện vì điều này sẽ làm nước tiểu văng tung tóe, gây nên mùi khó chịu. Ông Shen cho biết ông vẫn ngồi khi tiểu tiện trong nhà vệ sinh ở nhà cũng như nơi công cộng.

    Thông tín viên Đài BBC tại Đài Loan Cindy Sui cho biết thông báo nói trên dấy lên cuộc tranh cãi trên mạng Internet: Trong khi các phương tiện truyền thông cho biết nữ giới thường nghĩ đây là ý kiến hay thì cánh đàn ông thấy khó thay đổi tư thế tiểu tiện lâu nay của họ.

    Tổng Giám đốc Cơ quan vệ sinh môi trường và bảo quản chất độc thuộc EPA là Yuan Shaw-jing khuyến cáo nên học tập các nước như Nhật Bản và Thụy Điển – nơi đàn ông ngồi xuống để tiểu tiện không phải là điều lạ thường. BBC dẫn lời ông Yuan: “Chúng tôi nghe ở Nhật Bản có 30% đàn ông tiểu ngồi”.

    Hồi tháng 6, nhóm lãnh đạo đảng cánh tả tại tỉnh Sormland ở Thụy Điển, đã vận động nam giới nên ngồi xuống khi tiểu tiện ở nhà vệ sinh công sở . Nhóm này cho rằng nước tiểu bắn ra từ nền nhà vệ sinh nam có thể bị mang ra mặt sàn bên ngoài theo dấu giày của các ông.

    Một lý do khác được nhóm này nêu trên nhật báo địa phương Folket. theo đó, các khảo sát về y học cho thấy rằng khi ngồi xuống, nước tiểu trong bàng quang được chảy ra nhiều hơn cũng như tư thế ngồi để tiểu tiện cải thiện và kéo dài đời sống tình dục.

    Một thành viên trong nhóm là Viggo Hansen nói trên đài truyền hình Sveriges (SVT): “Chúng tôi muốn nam giới chọn giải pháp này để tiến tới nhà vệ sinh sạch. Ông Hansen đồng thời vận động nam giới ngồi xuống để tiểu tiện tại tư gia và đi xa hơn ông còn muốn xóa bỏ việc phân chia nhà vệ sinh công cộng thành nam/nữ, theo đó, chỉ một dạng nhà vệ sinh được thiết kế cho người tiểu tiện ở tư thế ngồi.

    L. Nguyễn (Theo MNT)

    Edited by user Tuesday, September 4, 2012 1:19:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

    hongvulannhi  
    #3840 Posted : Tuesday, September 4, 2012 6:21:07 PM(UTC)
    hongvulannhi

    Rank: Advanced Member

    Groups: Registered
    Joined: 3/18/2011(UTC)
    Posts: 32,833

    Thanks: 2503 times
    Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)

    ÔNG TỔNG THỐNG, PHIM TÀI LIỆU & CUỘC BẦU CỬ


    Tôi được giảm bớt 50 xu vì là “người già” (senior) từ 8 Mỹ kim mua vé xem phim tài liệu “2016 Obama’s America”. Từ khi thấy quảng cáo cho biết ngày phim được trình chiếu tôi đã muốn xem rồi. Nhưng phải hơn tuần lễ sau phim đó mới được tung ra khắp mọi nơi chứ không còn giới hạn tại những nơi chỉ đặc biệt chiếu riêng phim tài liệu như trước nữa. Những rạp này, là cơ sở riêng của những công ty phim ảnh chỉ phổ biến sản phẩm riêng của họ, bây giờ đột nhiên lại chịu cho chiếu một phim tài liệu có vẻ đả kích một tổng thống đương nhiệm càng làm cho tôi tò mò, kích thích hơn.

    Cần phải xác định trước tôi không phải người của đảng Dân chủ hay của Cộng hoà. Từ ngày đặt chân lên nước Mỹ năm 1975 đến giờ, thú thật không bao giờ tôi có ý định gia nhập bất cứ đảng phái nào vì nghĩ đảng phái sẽ làm cho nhận định và hành động cá nhân bị thiên lệch... Khi ra đến cửa phòng tuyên thệ nhập tịch Mỹ, có người hỏi tôi muốn ghi tên gia nhập đảng nào không. Tôi hỏi lại: “Tôi chỉ muốn bỏ phiếu cho bất cứ ai tôi thích hay thấy hợp lý thì phải nhập đảng nào?” Người ấy lẳng lặng nhìn tôi rồi tự động đánh dấu cho tôi vào đảng “Non Partisan” trong tờ giấy mẫu ghi tên đi bầu. Và đúng như vậy... Qua bao nhiêu lần bầu bán đủ mọi loại, mọi tầng lớp, tôi đã không bị gò bó, bị bắt buộc và rất thoải mái bỏ phiếu cho bất cứ đạo luật nào, người nào tôi nhận thấy có đường lối hợp lý nhất, kể cả người Dân chủ lẫn Cộng hòa. Bất cứ ai trở thành thị trưởng thành phố, đại diện dân biểu quốc hội, thống đốc tiểu bang,... hay là gì chăng nữa cũng không làm tôi bận tâm. Chưa bao giờ tôi nhận lãnh bất cứ một trợ cấp nào của chính phủ nên không lo lắng ngân quỹ chính phủ có nhiều hay thâm thủng. Những công việc làm mưu sinh bận rộn, những lo lắng cho gia đình con cái cũng đủ làm đầy đời sống của tôi rồi.

    Đơn giản vậy thôi.

    Năm 2008, con trai thứ hai của tôi đang học năm cuối cùng đại học không ngại ngùng, gạt bỏ mọi cuộc thảo luận, mọi ý kiến bàn cãi học hỏi thông thường với bố, nhất định đi theo với phe Dân chủ và muốn tôi bỏ phiếu cho Obama... Với gần nửa thế kỷ cách biệt về tuổi tác và với những kinh nghiệm sống đã có, tuy biết rõ trường đại học nào trên nước Mỹ cũng nhồi dậy cho sinh viên ý thức hệ của đảng Dân chủ nhưng thực sự tôi vẫn không thể hiểu tại sao con tôi lại trở thành độc đoán trong vấn đề này ngay cả với bố như vậy. Cho nên tôi bỏ thêm thì giờ theo dõi Obama hơn.

    Vào thời đại tân tiến hiện tại, chuyện lục lọi tìm tòi bất cứ cái gì không còn khó khăn, rắc rối hay giấu kín được nữa. Tôi đã tìm được những câu phê bình, những bài diễn văn tranh cử, tôi đã nhìn thấy hình ảnh trên “internet”, trên đài truyền hình, ngạc nhiên đến khâm phục khi thấy ông ta đánh bại được Hillary Clinton nổi tiếng, có quyền lực và hậu thuẫn mạnh, chứng kiến tận mắt nhiều người ngồi ngay bên cạnh tôi không giấu được cảm súc khi nghe Obama phát biểu ý kiến, đọc diễn văn chấp nhận sự để cử trong đại hội đảng Dân chủ. Những lời nói của ông ta rõng rạc rành mạch, những danh từ mạnh mẽ khích động quả thật đã đi vào tận tim phổi, tận mạch máu của người nghe. Tiếng nói, cách nói như của một người truyền giáo tài giỏi, mau chóng làm thay đổi tâm trí người khác. Tiếng cử tọa la gào cổ võ. Những bảng hiệu “Thay đổi” (Change) hình như mang những năng lực mới đến và lan truyền đi khắp nơi. Khẩu hiệu “Thay Đổi” có thể ám chỉ việc Obama đã có kế hoạch làm cho nền kinh tế Mỹ đang lụn bại, nợ nần gia tăng đổi chiều chăng? Lần đầu tiên một người lai đen dám đứng lên tranh giành chỗ đứng, tranh giành quyền hành mà hơn bốn chục lần trước chỉ có người da trắng. và trực tiếp đối chọi với một người có nhiều điều kiện ưu thế hơn: Thượng nghị sĩ John Mc Cain.

    Tôi đã hiểu lý do của con trai tôi. Mới 22 tuổi, tràn đầy máu nóng và nhìn đời đầy mầu hồng. Tuy tôi đã thường xuyên gieo vào đầu nó cuộc đời này chỉ là một trò chơi, là vở kịch nhưng ý nghĩ của nó lúc nào cũng háo hức, nghiêm trọng và háo thắng. Có lẽ nó nhìn thấy người này là cánh cửa cơ hội, là người dẫn đường cho những thế hệ của người có mầu da không trắng như nó đi lên chăng?
    Và John Mc Cain thảm bại.

    Thú thật không ít thì nhiều tôi cũng thấy trong lòng hể hả.
    Hể hả vì tôi đang hãnh diện được sống tại một quốc gia hoàn toàn tôn trọng ý muốn của người dân...
    Hể hả vì người dân ở đây đang được hoàn toàn tự do, mọi quyền hạn cá nhân được tôn trọng triệt để và thực sự có hiệu quả. Không có bạo động phản đối. Không có thủ tiêu thanh toán, bỏ tù, giam cầm, thù ghét hay ngang nhiên chặt đầu những ai không cùng quan điểm chính trị hay giáo điều.

    Hể hả vì thấy chắc chắn cánh cửa cơ hội đang được mở tung mời mọc những người có đủ mầu da, có giòng máu khác giòng máu Caucasian hay Arian, cũng tài giỏi, khôn ngoan, có khả năng và có nhiệt huyết tham dự, góp phần vào vị trí lãnh đạo, vào việc quyết định, vạch một đường đi cho một quốc gia hùng cường nhất, cho cả thế giới mà trước đây họ chỉ là thụ động, chỉ thừa hưởng thừa thãi. Những đứa con của nhóm di dân da mầu sinh đẻ trên nước Mỹ là người Mỹ chính gốc. Hầu hết không nói sõi tiếng cha sanh mẹ đẻ nữa. Nhưng thông minh, chuyên cần, đầy nhiệt huyết và có học. Đã tự vươn cao lên, thành công trong nhiều lãnh vực giáo dục, khoa học, chuyên môn và đang rải rác dò dẫm đi vào giới lãnh đạo... Nhưng rồi khựng lại. Hình như chạm phải một hàng rào cản?

    Hể hả vì nghĩ dân chúng Mỹ đã nhận thức rõ ràng những sai lầm của những người lãnh đạo tiền nhiệm trong việc đối ngoại. Vì sao nước Mỹ đã giúp đỡ cho cả thế giới nhưng thế giới vẫn không thương yêu nước Mỹ. Vì sao nước Mỹ đã hy sinh bao nhiêu con cháu, mang Âu châu ra khỏi ách thống trị tàn bạo của phát xít Đức, cộng sản Nga, dẹp bỏ phát xít Nhật, cứu Phi luật Tân, Nam Hàn... rồi trả lại ngay chủ quyền, độc lập tự do và bỏ tiền giúp họ tái thiết kinh tế, để trở thành cường quốc kinh tế mà vẫn bị oán ghét.

    Trong khi đó số di dân đến Mỹ càng ngày càng tăng. Người ta đến từ mọi quốc gia có mặt trên trái đất, từ những quốc gia không e ngại tuyên bố đả phá, khiêu khích, chửi bới Mỹ: Ấn độ, Nam Mỹ, Tầu, Việt, Phi, Đông Âu, Nga, Trung đông, Nam Mỹ... đủ mọi nơi nườm nượp kéo đến, chính thức hay không chính thức, được nước Mỹ chấp nhận, được tự ý chọn lựa chỗ trú ngụ rải rác khắp các thành phố khác nhau trên nước Mỹ. Không nhìn đâu xa, số người Việt đến Mỹ qua các chương trình HO, ODP, bảo lãnh cá nhân, du lịch và lén ở lại tăng lên rất nhiều... Thực sự nước Mỹ có phải làm như vậy không? Ai bắt họ? Tại sao những người dân đó lại muốn đến sống trong quốc gia họ ghét bỏ? Điều này gần như không ai có câu trả lời.

    Mới nhận chức Obama đã được giải Nobel hòa bình thế giới... Ông đã làm được việc gì tiêu biểu cho hòa bình thế giới? Thế giới bên ngoài biết rõ hơn về Obama thật chăng? Nếu vậy có thể Obama sẽ giúp xóa bỏ được sự ghét bỏ của thế giới, chịu hợp tác với Mỹ cho hòa bình thế giới chăng?

    Việc đầu tiên Obama làm để cứu kinh tế Mỹ là mượn trước số tiền khổng lồ 800 tỷ Mỹ kim tiền thuế (chưa thu vào được) lập chương trình “Khích Động Kinh Tế” (Stimulus). Tất cả các đại công ty, vật chất lẫn tài chánh trên nước Mỹ được phân phối cho một phần của số tiền đó, gọi là cho vay tạm để có thêm vốn dồi dào. Ông nghĩ có thêm vốn, công việc sản xuất có thể tiếp tục theo công xuất cao, ngân hàng dành điều kiện dễ dàng hơn cho dân chúng vay tiền làm ăn. Nhưng sản phẩm chế tạo, sản xuất ra không có người mua, tiền có sẵn, lãi xuất thấp nhưng không có người vay mượn. Một vài công ty vẫn phá sản vì sản phẩm họ làm ra quá đắt giá, không có giá trị thực tiễn và lỗ lã nặng nề hơn. Công xuất làm việc của nhiều công ty tài chánh đi xuống vì nhân viên thấy đã có chính phủ yểm trợ, không cần phải cố gắng làm nhiều nữa. Từ đó số người thất nghiệp gia tăng. Người thất nghiệp, hoặc được nghiệp đoàn yểm trợ vẫn còn việc làm nhưng chỉ ngồi chơi có lãnh lương, hay rời khỏi hãng và được lãnh lương trợ cấp thất nghiệp.

    Một, hai rồi ba năm trôi qua.Tất cả mọi chuyện tiếp tục xẩy ra theo giây chuyền nên ngân quỹ càng thâm thủng, thiếu hụt nhanh chóng hơn. Obama không đưa ra, không thông báo rõ ràng thêm một sáng kiến, một kế hoạch, hay một phát triển nào khác ngoài chương trình “Khích Động” về kinh tế mà chỉ muợn thêm trưóc tiền thuế tiêu dùng và kêu gọi yên tâm chờ thời gian trả lời.

    Theo lịch sử, nước Mỹ đã trải qua ít nhất ba lần khủng hoảng kinh tế tệ hại hơn giai đoạn này. Nhưng lần nào cũng thoát qua và vươn cao lên. Như đứa trẻ lớn trội thấy rõ sau mỗi cơn bệnh. Những vị tổng thống (Dân chủ lẫn Cộng hòa) trong những giai đoạn đó đã đưa ra những chương trình kiến thiết kinh tế, tuy mạo hiểm nhưng hợp lý và có kết quả vững chắc.

    Hoover rồi Franklin Roosevelt liên tiếp dùng kế hoạch gởi người thất nghiệp đi làm việc tu bổ, xây cất cơ sở của chính phủ tại khắp mọi tiểu bang và nhất là kế hoạch xây đập nước – cũng là nhà máy điện khổng lồ Hoover Dam / Nevada làm cho nước Mỹ đứng thẳng lên dẫn đầu thế giới ra khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929 -1933.

    Eisenhower mạo hiểm đưa ra chương trình xây cất hệ thống xa lộ liên bang mang nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng nặng nề không kém, lần thứ ba năm 1953. Hệ thống xa lộ liên bang này phát sinh ra những kỹ nghệ khác: kỹ nghệ chế tạo xe hơi đổi khác, ngành chế tạo xe vận tải thành hình, nhiều công ty chuyên chở được thành lập... kỹ nghệ du lịch... Hàng hoá chế tạo, sản phẩm nông nghiệp được di chuyển nhanh chóng đến nơi tiêu thụ với giá rẻ và sức tiêu thụ tăng thật nhanh. Dân chúng dể dàng có việc làm đúng ý muốn và sẵn sàng tiêu thụ. Căn bản của kinh tế thật rõ ràng. Chương trình xây cất xa lộ này đã được cả thế giới cổ võ và bắt chước. Không cần kể thêm ai cũng có thể đoán được bao nhiêu ngành kỹ nghệ khác nữa, bao nhiêu loại công ăn việc làm đã thành hình. Cũng vì chương trình này Eisenhower đã được dân chúng yêu mến và ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai không có đối thủ. Hai nhiệm kỳ của ông được xếp hạng là thời gian thịnh vượng, hòa bình nhất của lịch sử Mỹ .

    Không phải nước Mỹ đã cạn hết tài nguyên, sáng kiến, nhân tài, đất đai hay chương trình phát triển. Tôi may mắn được đi rong chơi nhiều nơi khác nhau, tiếp chuyện với nhiều người đủ tầng lớp nên có thể nêu lên vài chuyện điển hình có thể làm được. Một hệ thống “Metro” ở Canada rông lớn hơn, hệ thống “speed train” như ở Nhật hay Âu châu... Hệ thống mang nước từ sông Missisipi sang bán cho các tiểu bang phía tây... Và tôi cũng không nghĩ là nước Mỹ không cần thay thế hệ thống xe “bus” lỗi thời, đắt đó, mất thì giờ và lỗ lã nặng ở khắp nơi bằng hệ thống chuyên chở công cộng hữu hiệu khác.

    Nếu đổ 800 tỷ Mỹ kim đó vào ngay những kế hoạch phát triển như vậy chắc chắn sẽ hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống ngay. Thuế lợi tức thâu được từ những việc làm đó giúp trả bớt nợ. Kèm theo, nhiều dịch vụ, nhiều nhu cầu liên hệ lâu dài khác sẽ nẩy nở. Như vậy kế hoạch “Khích động Kinh Tế” của Obama thực sự có mục đích gì?

    Đấy chỉ là nhận sét nhỏ nhoi riêng tư của tôi thôi. Tôi tin những người cầm quyền học rộng tài cao hơn tôi rất nhiều, chắc chắn phải có những ý kiến khác cao siêu, lâu dài, hữu hiệu hơn.

    Tôi vào trong rạp hát 10 phút trước giờ bắt đầu chiếu, nghĩ bụng chắc chỉ lèo tèo có được vài người. Nhưng may mắn còn tìm được chỗ ngồi.

    Phim dài một tiếng rưỡi, nhưng rất mạch lạc, rõ ràng dễ hiểu. Tất cả những dẫn chứng, những chi tiết Dinesh D’Souza nêu ra trong phim vẫn làm tôi nghi ngờ, chưa sáng tỏ. Về nhà lục lọi tìm tòi nhiều hơn. Càng tìm tòi tôi càng hiểu vỡ thêm ra.

    Theo nguyên tắc đầu tư, người có vốn 51 phần trăm hay nhiều hơn là người trực tiếp hay gián tiếp nắm quyền điều khiển công ty. Có quyền vạch ra đường lối hoạt động mới. Những đại công ty tham gia quỹ “Khích động” (Stimulus) đã nhận được vừa tiền vừa người chỉ huy mới. Như vậy có khác gì những công ty đó đã bị chuyển sang cho chính phủ kiểm soát không? Đây là “Quốc Hữu Hóa” công ty tư nhân, không hơn không kém.

    Chương trình cung cấp dịch vụ bảo vệ sức khoẻ, chữa trị bệnh hoạn cho dân chúng thành luật chính thức đồng nhất cho cả nước. Luật “Obamacare” này cũng là một hình thức “Quốc Hữu Hóa” như trên. Vì cần phải có thêm rất nhiều nhân viên của chính phủ liên bang để kiểm soát, áp chế và chế tài. Chính phủ liên bang phát tướng mập mạp hẳn ra.
    Hai việc này hợp lại đủ mang đến tính cách và nguyên tắc căn bản của “Trung Ương Tập Quyền”.
    Obama là người thông minh, khôn khéo và cao vọng. Năm 2008 ông đã may mắn nắm được yếu tố “Thiên thời - Địa lợi – Nhân hòa”. Từ một thượng nghị sĩ mới (junior) nhẩy lên làm tổng thống trong thời gian ngắn ngủi. Lý lịch và thành tích còn mù mờ. Và ông muốn dùng quyền hành tổng thống làm thay đổi thể chế chính trị của nước Mỹ. Ông muốn tập trung quyền hành và tài chánh vào cho chính phủ liên bang nhiều hơn.

    Ngày khai thiên lập địa, nước Mỹ chỉ có 13 khu vực rộng lớn dọc bờ biển phía đông. Những buổi họp kín về việc thành lập nước Mỹ lúc bấy giờ chắc chắn đã có những người chủ trương gom cả 13 khu vực đó vào một mối, nhưng đã không thành công... Những người di dân mới từ Anh quốc, từ Ái nhĩ lan, từ Đức, từ Âu châu đã chiếm giữ và khai thác được từng khu vực riêng biệt không bao giờ chịu buông bỏ tài sản, buông bỏ công lao mồ hôi nước mắt, buông bỏ sự tự do mới có của họ để chịu sự chỉ huy của người khác. Cho nên bản hiến pháp đã phải được soạn thảo cho phù hợp, đáp ứng với sự kiện riêng rẽ đó.

    Hình thức cấu tạo liên bang và tiểu bang hoàn toàn mới lạ và khác hẳn các thể chế đã có từ trước trên thế giới. Mỗi tiểu bang được coi như một quốc gia nhỏ riêng biệt. Có luật lệ riêng rẽ, có cơ cấu hành chánh và ngân quỹ độc lập. Lãnh thổ riêng và dĩ nhiên có lãnh chúa riêng... Và liên bang chỉ là chiếc dù che chở cho tiểu bang. Chính phủ liên bang trách nhiệm về quân đội, độc quyền về ngoại giao và tuyên chiến với nước ngoài... Ngoài ra tiểu bang lại cử đại diện (dân biểu và thượng nghị sĩ) lên làm cố vấn và cũng là kiểm soát chính phủ liên bang. Thậm chí hội đồng các thống đốc (các lãnh chúa) cũng có thể đòi hỏi, ra yêu sách cho chính phủ liên bang được nữa. Có người đại biểu nào bỏ phiếu đồng ý cho đạo luật nào mang bất cứ sự thua thiệt nào đến cho tiểu bang họ đại diện chưa?

    Tổng thống Obama muốn sửa đổi hệ thống này bằng cách quốc hữu hóa, gồm thâu tất cả mọi phương tiện về cho chính phủ liên bang. Những đại công ty đang nằm rải rác khắp nơi, trên những tiểu bang khác nhau... Nhiều tiểu bang vì muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người dân trong tiểu bang của họ đã áp dụng luật lệ riêng biệt. Lỏng lẻo, dễ dàng với công ty gốc địa phương nhưng chặt chẽ với công ty khách. Như không cho phép lẫn lộn nhiều dịch vụ với tiểu bang bạn, ngân hàng, mua bán bảo hiểm sức khoẻ, thi cử lại vào các đoàn thể chuyên môn rồi mới được phép hành nghề... mở chi nhánh thương mại...

    Việc quốc hữu hóa này tạo ra sự chống đối của tất cả tiểu bang liên hệ. Họ bị cướp mất quyền lợi, cướp mất quyền hành thì không thể im lặng được. Vài tiểu bang đã ngang nhiên bất chấp lệnh phải áp dụng, phải thi hành những luật lệ mới ra về “Obamacare” và “di dân” do Obama lập ra là những thí dụ điển hình về điểm này. Dù cho chính phủ Obama phản ứng lại bằng việc cắt bỏ ngay những ngân khoản trong số thuế thâu được, đáng lẽ ra phải phân chia cho họ, nhưng họ cũng không cần.

    Một số sự kiện quan trọng khác xẩy ra cùng lúc mang cho người ta ý nghĩ Obama muốn giới thiệu xã hội chủ nghĩa cho nước Mỹ. Trong hơn ba năm cầm quyền, số người sống lệ thuộc vào chính phủ tăng thêm 43%. Tiểu ban ngân sách thượng viện (senate budget comittee) báo cáo hiện tại có 107 triệu người (35% tổng số dân) hàng tháng nhận trợ cấp nghèo hay phiếu thực phẩm (food stamp). Nhân số đó với $100 thôi, mỗi tháng chính phủ đã vứt đi một số tiền khổng lồ và Obama không có một biện pháp nào làm giảm bớt đi mà còn làm cho tăng thêm lên. Lực lượng 107 triệu người chỉ biết tiêu thụ, không sản xuất... Tin tức cũng cho biết thêm nhiều người trong số 23 triệu người thất nghiệp đã thành lười biếng, thụ động. Họ được chính phủ cung cấp cho đầy đủ trợ cấp, tiện nghi đời sống chỉ thấp hơn trước chút ít thì tội gì phải cố gắng sông sáo đi tìm việc làm? Nhưng tìm ở đâu cho có việc làm ? Hai lực lượng này, vẫn tiếp tục gia tăng, cộng lại thành suýt soát 44% tổng số dân cư không sản xuất. Đây là chưa kể nhóm người già hưu trí như tôi... Sông bạc, núi vàng cũng phải cạn !!!

    Trong 2 năm gần đây danh sách những thành phố, những tỉnh lỵ, những tiểu bang từ đông sang tây đã và đang áp dụng đường lối xã hội này đi dần đến tình trạng phá sản tăng lên nhanh chóng.

    California từng đứng hạng thứ tư, thứ sáu trên thị trường kinh tế quốc tế, hiện tại ngân quỹ liên tục thiếu hụt lên tới hàng tỷ mỹ kim. Có ít nhất 4 thành phố trong tiểu bang California đã và đang khai phá sản. Thử hỏi khi ngân quỹ không có tiền, tiền trợ cấp, phiếu thực phẩm hàng tháng còn tiếp tục được phân phát ra không? Tiền vay nợ để tiêu dùng hôm nay cũng có hạn kỳ phải trả lại, cả vốn lẫn lời. Có ai muốn con, cháu hay chắt của mình phải trả nợ đậy đó không? Chủ nợ lớn nhất là Trung cộng... Cứ cái đà này, con cháu nước Mỹ, ngay thế hệ sắp tới chắc sẽ phải đi ở đợ cho Trung cộng để trừ nợ chăng?

    Hai năm đầu nhiệm kỳ, Obama đã có tất cả hai viện quốc hội, và tự do tung hoành, nhưng cao vọng trở thành tham vọng làm cho mất khôn bỏ vuột mất cơ hội tốt. Dân chúng thành mất tín nhiệm, lo sợ nên phe đối lập mới có cơ hội lấy lại được hạ viện. Những người phụ tá lẳng lặng rút lui dần. Cựu thống đốc người Mỹ gốc Hoa, sau khi gặp riêng Obama, rút bỏ lời hứa hợp tác với Obama ở cấp bậc nội các nhưng nhận lời mời của Hillary đi làm một việc nhỏ bé hơn. ”Chief of staff” ngang hàng với chức vụ “thủ tướng” thay đổi ba lần. Người tâm đắc nhất đầu tiên tự ý rút lui và trở thành thị trưởng Chicago; một chức vụ thấp kém quá xa. Bộ trưởng quốc phòng nhiều kinh nghiệm từ thời Bush bỏ cuộc. Obama tự làm mất đi nhiều người phụ tá giá trị ở những vị trí quan trọng vì họ không đồng ý với chính sách và không muốn bị mang tiếng về sau. Ngoại trưởng Clinton đi khắp thế giới hứa hẹn, nhưng chỉ là hứa miệng vì Obama không làm một việc gì chứng tỏ cho thấy có sự yểm trợ thực tiễn sau những lời hứa đó. Cố lục lọi tìm tòi thêm cũng không thấy có gì tốt đẹp hơn.

    Phim “2016 Obama’s America” cho thấy con đường Obama đang đi phản ảnh những lý thuyết (chưa bao giờ được thực hành) của những người thầy, người bạn ông đã gặp gỡ và học hỏi. Và những lý thuyết đó, có thể thành công tại các quốc gia khác, nhưng không thể thành công trên nước Mỹ được. Nhiệm kỳ thứ hai của Obama sẽ chỉ là bốn năm phí phạm. Sẽ chỉ làm cho vết thương nặng nề hơn nhưng không làm thay đổi con bệnh. Và bốn năm đó sẽ chỉ tạo thêm sự chia rẽ, nghi ngờ, đề phòng mạnh mẽ hơn, chối bỏ tài năng lãnh đạo của những người da mầu tương lai.

    Hình ảnh hai bàn tay cùng mầu đen được đặt cạnh nhau trong phim: một của D’Souza và một của Obama là lời chào mừng, sự vui sướng, hy vọng của người có cùng mầu da, của nhóm thiểu số, nhưng cũng là lời phân trần, lời giải thích lý do tại sao tác giả đã quyết định thực hiện cuốn phim này. Ông không có dã tâm làm cho Obama thất bại. Chỉ vạch ra sự thật hiện tại và bài học cho tương lai. Tự Obama làm cho thất bại. Tự Obama làm cho phe đối lập có lý do mạnh thêm. Do một chủ trương không thể áp dụng được và cũng không hợp thời. Do sự hấp tấp vội vã, cố chấp, và do sự thiếu hậu thuẫn, đồng ý của phe đối lập và của ngay người thân cận.

    Tất cả những lời nói của Obama trong hai năm sau cùng đã thành lời truyền giáo rẻ tiền, chỉ lập đi lập lại một điều cũ rích trong sách mọi người đã nghe, đã hiểu nhưng không kiểm chứng được kết quả. Lời kể công đã loại bỏ được Osama Bin Ladin chỉ là lời gỡ gạc. Những người hiểu chiến thuật, chiến lược quân đội sẽ cho biết đó không phải là một việc làm có thể một sớm một chiều hoàn tất được. Kết quả làm việc liên tục nhiều năm của quân đội, của những người chuyên môn đặc biệt, đã mang cơ hội tốt tới cho Obama. Và xém chút nếu ông không nghe lời Hillary thì cơ hội tốt đó cũng vuột đi. Điều trớ trêu là ông đã kiêu căng, tham lam, không hiểu biết nên tiết lộ cuốn phim tiến hành cuộc hành quân đó ra cho báo chí, đúng ra chỉ là báo cáo tối mật cho riêng ông thôi, làm cho ông bác sĩ người Pakistani, người đã góp phần giúp đỡ quan trọng cho cuộc hành quân khó khăn đó bị lộ diện và bị bắt. Có ai trên thế giới này còn muốn hợp tác làm việc với người sẵn sàng bán đứng bạn bè sau khi xong chuyện không ? Những người Việt hay Phi, hay thế giới tin tưởng Obama sẽ giúp chận đứng Trung cộng tại biển Đông có bằng chứng ông sẽ giữ lời hứa không ? Ông đã hứa hẹn quá nhiều chuyện và có bao nhiêu chuyện thành tựu?

    D’Souza – chủ tịch trường đại học King College tại thành phố New York, cũng là người nghiên cứu cho Policy Review – đã vạch ra được ý nghĩ, hành động, những cá tính rõ ràng đó bằng những câu trả lời phỏng vấn của những người quen biết, những người đã có liên hệ với Obama. Tánh mạng của ông nhiều lần đã bị theo đuổi, đe dọa trên con đường thu thập những tài liệu đó. Là thầy dậy học nên ông ta trình bầy ra hết như lời giảng giải, dậy dỗ. Như làm những hình ảnh trắng đen còn lờ mờ sáng tỏ lên nhanh hơn. Như giúp phát triển một bài toán khó.

    Tôi hiểu thêm đây cũng là tiếng thở dài nuối tiếc, là lời báo động về những nguy hại lớn lao hơn sẽ quay trở lại gây cản trở cho bước tiến của những người da mầu có nhiệt huyết có tài năng chỉ muốn góp phần làm cho thế giới này không còn thuộc quyền của một nhóm người riêng biệt nào nữa nếu Obama còn tại chức và tiếp tục tung hoành trong việc phá tung căn nhà đang yên vui có sẵn.

    Obama phạm quá nhiều lỗi lầm lớn. Lỗi lầm lớn nhất là đã phá bỏ, hay ít nhất làm hư hỏng nặng cây cầu, cánh cửa cơ hội, con đường cho nhóm người đã ưa thích ông, giúp đỡ ông, của những người có cùng mầu da với ông đi tiếp lên. Ông đã tạo thêm ngờ vực, chia rẽ, làm mất lòng tin, làm sống lại ý nghĩ đề phòng, ngăn chận và kiểm soát như đối với những người phản loạn. Và đây đã là mối quan tâm của D’Souza.

    Con trai tôi ra khỏi đại học đã hơn một năm phải quyết định trở lại học thêm, tuy không có tiền học. Những điện thư của tôi gởi cho con phân tách tình hình chính trị không bị con phản đối, chỉ trích hay độc đoán nữa. Có lẽ nó đã tự tìm hiểu ra sự thực.

    Như đã nói ở trên, bất cứ ai trở thành tổng thống của nước Mỹ cũng không làm tôi bận tâm. Qua hơn 200 năm rồi, cơ cấu tổ chức chính trị của nước Mỹ đã tự chứng minh là cơ cấu rất chặt chẽ, hiệu nghiệm. Một hệ thống “chia để trị” hữu hiệu và được ưa thích. Những người tham dự ai cũng có phần quyền hành riêng và liên hệ giây chuyền với nhau. Hệ thống đó phải là căn bản nghiên cứu hiểu biết nằm lòng cho những ai muốn chen chân vào tầng lớp lãnh đạo tương lai. Obama muốn phá bỏ cơ cấu này và thất bại.

    Obama có được tái cử nhiệm kỳ thứ hai cũng không là tai họa lớn. Đảng đối lập chỉ cần nắm hoàn toàn được cả hai viện quốc hội thì ông ta sẽ trở thành tổng thống “bù nhìn” không thể nhúc nhích được. Những thành quả ông vừa hấp tấp chiếm được sẽ bị hóa giải... Cơ cấu tổ chức hiến pháp đã tiên đoán và xếp đặt biện pháp sửa chữa từ lâu rồi. Hết nhiệm kỳ ông và gia đình sẽ trở thành giầu có, nhiều lần triệu phú hơn, sẽ sống cuộc đời xa hoa phú quý mới cho đến ngày chết. Và mọi chuyện sẽ trở lại như thường lệ... Nhưng nhóm da mầu chắc chắn sẽ phải mất thêm những thời gian dài dặc khác, mất thêm rất nhiều tiền bạc mới có thể chỉ được lấp ló ngoài khung cửa...

    Việc bỏ phiếu bầu cử hôm nay không phải chỉ là hành động đơn giản, giúp thoả mãn những gì xẩy ra hiện tại mà sâu xa hơn, nếu biết suy nghĩ tính toán, thấu hiểu thực trạng thì có thể giúp hoạch định một chính sách, dọn một con đường đi cho nhiều năm sắp tới cho chính mình, cho con cháu và cho tương lai của quốc gia mình đang nương náu và con cháu mình gọi là quê hương.

    Phải cám ơn D’Souza đã vạch ra sự thật và khai thị. Con đường đi là do mình định đoạt.

    Đặng Đình Tuân
    Chỉ trong một phút giây hoài niệm
    Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

    hvln

    Users browsing this topic
    Guest (2)
    197 Pages«<190191192193194>»
    Forum Jump  
    You cannot post new topics in this forum.
    You cannot reply to topics in this forum.
    You cannot delete your posts in this forum.
    You cannot edit your posts in this forum.
    You cannot create polls in this forum.
    You cannot vote in polls in this forum.