Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

110 Pages«<106107108109110>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2141 Posted : Wednesday, November 17, 2021 8:45:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Người Mỹ gia tăng mua sắm cuối năm dù lạm phát

VOA - 17/11/2021
Người Mỹ phần nhiều đã tăng cường chi tiêu tại các cửa hàng bán lẻ và trực tuyến vào tháng trước, tạo thêm đà tiến cho nền kinh tế, dù lạm phát đang đẩy giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu lên cao.

Doanh số bán lẻ tăng 1,7% được điều chỉnh theo mùa trong tháng 10 so với tháng 9, Bộ Thương mại Mỹ cho biết vào ngày thứ Ba. Đó là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 và tăng từ 0,8% trong tháng trước. Phần lớn doanh số gia tăng cũng phản ánh giá cả cao hơn.

Việc tuyển dụng tăng đều, tiền lương tăng mạnh, và tiền tiết kiệm ở mức lành mạnh cho nhiều hộ gia đình góp phần khiến người tiêu dùng chi tiêu mạnh mẽ, theo AP. Người Mỹ cũng vẫn đang mua xe hơi, đồ nội thất và các hàng hóa khác nhiều hơn so với trước đại dịch, và điều này đang gây quá tải tại các cảng và các công ty vận chuyển của Mỹ và đẩy giá cả lên cao.

Doanh số bán lẻ của ngày thứ Ba không được điều chỉnh theo lạm phát, vốn tăng 0,9% trong tháng 10, chính phủ cho biết vào thứ Tư tuần trước. Trong một số hạng mục, chẳng hạn như doanh số bán hàng tại các trạm xăng, tăng 3,9% trong tháng 10, giá xăng tăng chiếm gần như toàn bộ mức tăng. Giá xăng tăng 3,7% trong tháng 10, theo báo cáo lạm phát của chính phủ.

Dù vậy, nhiều nhà bán lẻ lớn báo cáo doanh số bán hàng tăng mạnh, một dấu hiệu khác cho thấy giá cao không ngăn cản người tiêu dùng chi tiêu, AP nói. Walmart và Home Depot báo cáo doanh thu tăng và lợi nhuận ổn định, mặc dù cả hai công ty đều nhận thấy chi phí của họ tăng do chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Walmart nói mức lợi nhuận gộp hợp nhất của họ bị ảnh hưởng chủ yếu do chi phí chuỗi cung ứng tăng, bên cạnh các vấn đề khác.

Các doanh nghiệp và các chủ lao động khác đang nhanh chóng tăng lương để lấp đầy số lượng công ăn việc làm nhiều gần kỉ lục. Tiền công và tiền lương đã tăng vọt trong quý ba từ tháng 7 đến tháng 9, so với một năm trước đó. Đó là mức tăng nhiều nhất trong 20 năm và điều đó mang lại cho người Mỹ nhiều tiền hơn để chi tiêu, theo AP.

Nhưng lạm phát đã làm hao mòn khoản tăng đó cho hầu hết người Mỹ. Giá cả tăng 6,2% trong tháng 10 so với một năm trước, chính phủ cho biết vào thứ Tư tuần trước. Đó là mức tăng lớn nhất trong 31 năm qua.

Trong tình hình này, nhiều người tiêu dùng ở Mỹ đang cân nhắc kĩ lưỡng hơn những quyết định tài chính của mình để bảo đảm nhu cầu chi tiêu trong mùa lễ cuối năm.

Bà Nguyễn Thu Hương, cư dân thành phố Charlotte ở bang North Carolina, nói giá cả tăng cao đang hạn chế những lựa chọn mua sắm của bà cho dịp Giáng Sinh.

“Bởi vì tình thương cho gia đình nên mình cứ ráng giữ truyền thống tặng quà cho các cháu, cha mẹ, anh chị em nhưng mình cũng phải đợi chừng nào có sale mình mua,” bà nói. “Ngày xưa mình cho nhiều bây giờ phải bớt lại bởi vì mặt hàng nào mình thấy nó cũng lên (giá) hết trơn. Nhiều khi những mặt hàng mình đợi mua sale cũng còn cao so với mấy năm trước.”

Bà cho biết bà nghe những người ở nơi bà sinh sống than phiền nhiều nhất về sự tăng giá ở xăng dầu và thực phẩm. Một gallon xăng hiện dao động ở mức 3.59 đô la tới 3.79 đô la, bà nói, cao hơn gần 1 đô rưỡi so với thời điểm trước dịch. Một tô phở giờ xấp xỉ 10 đô la so với 8 đô la những năm trước đây, bà nói thêm.

“Một cục thịt bò ngày xưa mua 3 đồng mấy bây giờ lên 7 đồng mấy hay là 10 đồng mấy thì các nhà hàng không thể nào có lời được. Cho nên rất là nhiều tiệm ăn Việt Nam ở đây họ đăng bảng bán và sang lại bởi vì họ không chịu được chi phí,” bà Hương, người cũng là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Charlotte, nói.

Dù giá cả tăng cao, một loạt các cửa hàng đã báo cáo mức tăng doanh số bán hàng tốt, bao gồm cả các nhà bán lẻ trực tuyến báo cáo mức tăng 4% vào tháng trước. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng điện tử và thiết bị gia đình tăng 3,8%. Cả hai số liệu cho thấy người mua sắm đã tăng cường mua sắm cho đợt lễ. Doanh số bán xe hơi tăng 1,8% trong khi sản lượng xe hơi cũng tăng.

Doanh số tại các nhà hàng và quán bar đứng yên vào tháng trước, một dấu hiệu cho thấy người Mỹ vẫn đang chi tiêu nhiều cho hàng hóa hơn là dịch vụ, một nguyên nhân chính cho tình trạng ách tắc chuỗi cung ứng.

Bài viết sử dụng thông tin của AP.



Hai ông Biden, Tập đồng ý xem xét khả năng đàm thoại về kiểm soát vũ khí

17/11/2021 - Voa / Reuters
Trong cuộc họp trực tuyến mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý sẽ xem xét khả năng đàm thoại về kiểm soát vũ khí, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết hôm thứ Ba 16/11.

Ông Biden và ông Tập đồng ý “xem xét việc bắt đầu tiến hành thảo luận về ổn định chiến lược”, ông Sullivan nói trong khi đề cập đến những lo ngại của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc tăng cường vũ khí hạt nhân và tên lửa.

"Ta sẽ thấy sự tương tác, thảo luận gia tăng ở các cấp để đảm bảo rằng cuộc cạnh tranh giữa hai nước nằm trong hành lang an toàn để nó không chệch hướng, trở thành xung đột", ông Sullivan nói trong một cuộc hội thảo qua mạng của Viện Brookings.

Ông Sullivan không nói cụ thể là các cuộc thảo luận về ổn định chiến lược có thể diễn ra theo hình thức nào, nhưng cho biết thêm:

"Sẽ không giống như cuộc đối thoại chính thức về ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga. Hoạt động đó có bề dày lịch sử hơn nhiều và cũng đạt độ chín hơn nhiều. Về mặt này, mối quan hệ Mỹ-Trung hãy còn mới mẻ hơn hẳn, nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều đã thảo luận về những vấn đề này và bây giờ chúng tôi có nhiệm vụ phải suy nghĩ về cách thức hiệu quả nhất để thực hiện".

Washington đã nhiều lần thúc giục Trung Quốc tham gia một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới với Mỹ và Nga.

Bắc Kinh nói rằng kho vũ khí của hai quốc gia kia lớn gấp mấy lần Trung Quốc. Họ nói rằng sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại song phương về an ninh chiến lược "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Cuộc họp qua mạng mới đây là cuộc thảo luận sâu sắc nhất của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm nay.

Mặc dù họ đã nói chuyện trong khoảng 3 tiếng rưỡi, song hai nhà lãnh đạo dường như không có mấy động thái để thu hẹp sự khác biệt vốn đã làm dấy lên lo ngại rằng rốt cuộc sẽ dẫn đến xung đột giữa hai siêu cường.

Ông Sullivan cho biết ông Tập và ông Biden cũng đã thảo luận về một loạt các vấn đề kinh tế toàn cầu, bao gồm cả cách thức Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng những biến động về giá cả và nguồn cung năng lượng trên thế giới không ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong một buổi cung cấp thông tin tóm tắt, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là xoa dịu căng thẳng, cũng không nhất thiết phải có kết quả như vậy, và đã không có đột phá nào để mà thông báo.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2142 Posted : Thursday, November 18, 2021 11:35:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Từ việc Jakarta phản đối Canberra gia nhập AUKUS, nhìn lại bang giao song phương Úc - Indonesia

18/11/2021 - Hoàng Hằng / RFI
Hơn 70 năm trôi qua từ ngày thiết lập ngoại giao và trải qua không ít cung bậc thăng trầm từ những vấn đề mang di chứng lịch sử đến những vấn đề mang hơi thở đương đại, Canberra vẫn coi Indonesia là quốc gia láng giềng quan trọng bậc nhất của nước Úc trong vùng chiến lược Đông Nam Á. Trong khi, Jakarta lại tỏ thái độ dè dặt hoặc phản đối trước những tập hợp nhóm hoặc cấu trúc khu vực mà Úc tham gia.

Tạp chí Tiêu điểm tuần này xin mời quý vị cùng nhìn lại mối bang giao song phương đặc biệt này qua những phân tích và nhận định từ Luật sư - Nhà báo Lưu Tường Quang.

**********

RFI Tiếng Việt : Cựu đại sứ Úc tại Indonesia, ông Gary Quinlan từng nói “Không có quốc gia nào ở Đông Nam Á quan trọng đối với nước Úc bằng Indonesia”. Tại sao như vậy?

Luật sư – Nhà báo Lưu Tường Quang : Đây không phải là một nhận định mới về mặt địa lý chính trị. Trước đây, năm 1994, thủ tướng Úc Paul Keating cũng đã khẳng định như vậy trước hội đồng nội các. Ông cảnh báo, nếu Úc thất bại trong quan hệ này và không nuôi dưỡng, phát triển mối quan hệ thì nền ngoại giao của nước Úc sẽ thiếu sót. Các thủ tướng kế nhiệm, bất kể thuộc khuynh hướng bảo thủ (Liên Đảng Tự do - Quốc gia) hay thế lực trung tả (Đảng Lao Động) đều đồng tình chia sẻ quan điểm này. Ông Quinlan giới hạn tầm quan trọng của Indonesia trong bối cảnh Đông Nam Á xuyên qua quan hệ song phương 70 năm. Trong khi, cựu thủ tướng Keating có tầm nhìn rộng lớn hơn.

Vào đầu thế kỷ 21, GDP của Indonesia đứng thứ 16 thế giới so với vị thứ 12 của Úc, là thành viên dẫn đầu tổ chức ASEAN, và là quốc gia duy nhất Đông Nam Á có chân trong nhóm G20. Vào giữa thế kỷ này, dự phóng là Indonesia sẽ trở thành cường quốc kinh tế thứ 4 hoặc thứ 5 trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Nhưng sự quan trọng của Indonesia đối với Úc không chỉ là kinh tế, mà bao gồm cả vị trí địa dư, văn hóa, tôn giáo và hệ thống chính trị. Là một quốc gia hải đảo nằm sát nách Úc về phía Bắc và là nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới với khoảng 277 triệu dân, sự thành công hay thất bại của Indonesia đều ảnh hưởng đến nước Úc.

Bang giao song phương đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tuy ủng hộ tiến trình giành độc lập khỏi chế độ thuộc địa Hà Lan, Úc đã có thái độ dè dặt, thậm chí nghi ngờ đối với Indonesia trong suốt thời gian cầm quyền của tổng thống Sukarno (1945-1967). Cá biệt là thái độ “thân thiện” của vị tổng thống đầu tiên này với chủ nghĩa Cộng sản và vai trò của ông trong mưu toan cướp chính quyền của Đảng Cộng sản Indonesia (PKI) năm 1965-1966.

Cho đến vị tổng thống thứ hai, ông Suharto, mối bang giao mới được cải thiện hơn, đặc biệt dưới thời cựu thủ tướng Keating. Nổi bật nhất là Hiệp định Hợp tác An ninh 1995, tuy rằng văn kiện này bị Indonesia huỷ bỏ sau khi Úc can thiệp quân sự vào Đông Timor năm 1999. Tiếp theo sau là Hiệp ước Lombok năm 2006, là nền tảng đến ngày nay cho sự hợp tác giữa hai nước và giữa hai nước với thế giới bên ngoài.

Sau khi Indonesia và Úc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (IA-CEPA) vào tháng 03/2019, theo ông, quan hệ thương mại giữa hai nước có những bước tiến nào đáng kể?

Mặc dầu giới lãnh đạo Úc luôn coi Indonesia có tầm quan trọng bậc nhất, nhưng giao thương giữa hai nước vẫn chưa được phát triển. Trong năm 2018-2019, trị giá giao thương hai chiều là 17,8 tỷ đô la Úc. Indonesia chỉ là đối tác thương mại thứ 13 của Úc. Một phần, có lẽ vì nền kinh tế Indonesia bị suy sụp trầm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997, khi giới kinh doanh và đầu tư Úc chuyển hướng về Trung Quốc.

Bởi thế, hai nước đã nỗ lực đàm phán một Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện gọi là Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) và có hiệu lực ngày 05/07/2020. Ngoài ra, hai nước còn là thành viên của một số hiệp ước đa phương, như ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), có hiệu lực từ 01/01/2010 và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2022.

Theo bộ Ngoại Giao Úc (DFAT), IA-CEPA tạo bối cảnh mới cho sự hợp tác kinh tế gần gũi cũng như mở cửa thị trường và tạo cơ hội cho cả hai nước. Trong bối cảnh, khi giao thương giữa Úc và Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, thì thương mại song phương giữa Úc và Indonesia có triển vọng được phát triển nhanh. Nói cách khác, đây là tình trạng đảo ngược của năm 1997, khi Úc đang tìm thị trường thay thế cho thị trường Trung Quốc.

Ngoài việc tăng cường hợp tác song thương, thì việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi có nhiều tranh chấp do sự trỗi dậy của Bắc Kinh, là vấn đề không thể thiếu trên bàn nghị sự Canberra - Jakarta. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Peter Dutton khẳng định, “Indonesia và Úc phải trở thành mỏ neo của sự hợp tác trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”. Vậy, lập trường quan điểm hợp tác đôi bên đối với vấn đề này như thế nào?

Đây là diễn dịch sự hợp tác an ninh giữa hai nước, nhìn từ phía Úc. Indonesia chưa hẳn mô tả quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng với Úc mạnh mẽ như vậy. Indonesia theo chính sách uyển chuyển hơn, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tuy vậy, nhận định của bộ trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton cũng có cơ sở pháp lý, đó là Hiệp ước Lombok 2006 và các văn kiện song phương kế tiếp. Ngoài ra, Úc và Indonesia cũng đã nâng cấp bang giao lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện (08/2018), là mức cao nhất trong bang giao song phương. Về mặt đa phương, ngày 31/10/2021 vừa qua, Úc và khối Asean cũng đã nâng quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong thực tế, hai nước đã có hội nghị thường niên từ năm 2012 ở cấp bộ trưởng về ngoại giao và chiến lược quốc phòng (Hội nghị 2+2). Ngày 09/09/2021, tại Jakarta (tức là trước khi AUKUS được loan báo), ngoại trưởng Marise Payne và bộ trưởng Quốc Phòng Peter Dutton đã gặp gỡ hai bộ trưởng Indonesia đồng nhiệm, bà Retno Marsudi và ông Prabowo Subianto. Cả hai bên đều nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước và vai trò chung của cả hai đối với những diễn tiến trong khu vực.

Tuy vậy, Indonesia vẫn có thái độ dè dặt đối với một vài tập hợp hoặc cấu trúc khu vực mà nước Úc coi là quan trọng, cụ thể là The Quad và AUKUS. Indonesia không có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, Jakarta đã và đang gặp rất nhiều khó khăn với Bắc Kinh trong vấn đề thềm lục địa tại vùng phía nam Biển Đông. Thế nhưng, Indonesia nhất quyết không gia nhập The Quad.

Trong khuôn khổ liên minh quốc phòng AUKUS (16/09/2021), Indonesia bày tỏ quan ngại trước kế hoạch hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc. Bản chất của sự quan ngại từ chính quyền tổng thống Joko Widodo (Jokowi) là gì? Nếu thử làm phép so sánh về tiềm lực quốc phòng giữa Indonesia và Úc, chúng ta có thể thấy được những gì?

Trong số 10 thành viên Asean, Indonesia vaf Malaysia là hai nước chỉ trích rõ nhất kế hoạch hạm đội 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Úc sẽ sử dụng sau thập niên 2030. Lý do Jakarta viện dẫn, kế hoạch này sẽ gây nên một cuộc thi đua vũ trang, tạo ra bất ổn định trong khu vực.

Điểm đáng chú ý, ngoại trưởng Retno Marsudi không những đã chỉ trích nước Úc, mà sau đó đã lập lại với ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rome, Ý vừa qua (30/10/2021). Cả hai bên quan ngại sâu xa về rủi ro mà thỏa hiệp AUKUS có thể gây ra, đó là sự bành trướng vũ khí nguyên tử (nuclear proliferation).

Jakarta có thể chỉ trích kế hoạch này, vì cán cân quân sự giữa hai nước sẽ thay đổi, nhưng đồng thời cũng có thể để làm vui lòng Bắc Kinh vì Trung Quốc đang gia tăng giao thương và đầu tư vào Indonesia.

Tuy là láng giềng và có bang giao thân hữu, hai nước đều dòm ngó lẫn nhau về sức mạnh quân sự. Quân đội Indonesia TNI (kể cả Lực lượng đặc nhiệm Kopassus thường tập huấn với Lực lượng đặc nhiệm của Úc) có nhân số lớn hơn, nhưng ngân sách quốc phòng lại thấp hơn, chỉ khoảng 1% GDP so với khoảng 2,5% GDP tại Úc. Indonesia hiện có 4 chiếc tàu ngầm, nhưng chỉ có 1 chiếc hoạt động hữu hiệu, trong khi Úc sở hữu hạm đội 6 chiếc tàu ngầm lớp Collins. Vào đầu thập niên 2030, Indonesia dự phóng sẽ có hạm đội 10 chiếc tàu ngầm trước khi Úc có thể sử dụng hạm đội 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thủ tướng Morrison xác quyết, hạm đội 8 chiếc tàu ngầm AUKUS là để bảo vệ quyền lợi quốc gia tối thượng của Úc. Đại sứ Úc tại Washington, ông Arthur Sinodinos còn quảng diễn điều này rõ rệt hơn rằng, với thiết bị mới này, Úc sẽ phóng chuyển sức mạnh ra khỏi biên giới quốc gia (projecting power).

Nhà chiến lược đến từ Đại học Quốc gia Úc, giáo sư (GS) Hugh White nhận định, Indonesia có một nền kinh tế khôi hài bởi sự vô tổ chức, tỷ lệ tham nhũng cao, hệ thống luật pháp yếu kém và chủ nghĩa dân tộc có thể kìm hãm sự phát triển thương mại. Tuy vậy, thực tế, nền kinh tế Indonesia lại trên đà tăng trưởng trung bình hàng năm là 5% - 6%. Theo GS White, Indonesia sẽ trở thành một trong những cường quốc bậc nhất, thậm chí có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Theo ông, một Indonesia hùng mạnh có ý nghĩa thế nào đến tương lai nước Úc khi đặt trong trong bối cảnh bành trướng của Trung Quốc?

Theo tôi, GS Hugh White có tầm nhìn xa tương tự như cựu thủ tướng Keating, đó là nhìn về tương lai lâu dài của Úc tại Châu Á trong bối cảnh Trung Quốc được coi là một siêu cường. Tầm nhìn chiến lược này có thể ảnh hưởng đến phán đoán về vai trò của Indonesia nếu và khi Indonesia trở thành cường quốc kinh tế thứ 4 trên thế giới.

Bài học từ Trung Quốc cho thấy, sức mạnh kinh tế sẽ tạo thêm sức mạnh quân sự, dẫn đến một chính sách cứng rắn và thao túng trên thế giới. Nếu Indonesia tiếp tục chính sách “trung dung” hiện nay, có lẽ Indonesia sẽ không là một đe dọa lớn cho nước Úc. Và, Úc sẽ phải theo chính sách ngoại giao “đặc biệt” với Indonesia như hiện nay.

Indonesia là quốc gia nhận được rất nhiều viện trợ phát triển của Úc, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và kế hoạch Colombo mới gọi là “hai chiều” (New two way Colombo plan). Úc hy vọng, xã hội dân sự cũng như chính giới Indonesia tiếp tục là một Indonesia Hồi giáo ôn hòa. Bằng không, nếu Indonesia không những là thân hữu mà còn là đồng minh của Trung Quốc, có thể Úc sẽ đương đầu với một Indonesia đối nghịch. Chúng ta lưu ý, Canberra coi Indonesia là quốc gia quan trọng nhất, ngược lại Jakarta chưa bao giờ coi Úc là quan trọng nhất.

Úc và Indonesia chia sẻ vùng địa lý, có mối quan hệ lịch sử sâu sắc, mối quan hệ đương đại sôi động, cũng như tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình và thịnh vượng. Tuy nhiên, trong mối bang giao giữa Canberra và Jakarta luôn tồn tại những mâu thuẫn nội tại? Đó là những vấn đề gì và có thể được hóa giải bằng cách nào?

Trong gần 71 năm bang giao, ít nhất có hai thời điểm mà quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất và có thể coi là đối nghịch. Đó là khi Đảng Cộng Sản PKI mưu toan cướp chính quyền năm 1965-1966 và cuộc khủng hoảng Đông Timor năm 1999.

Đông Timor đã bị "phản bội" khi thủ tướng Úc Gough Whitlam hội kiến với tổng thống Suharto tại Townsville, Queensland tháng 4/1975 và đồng ý hay ít nhất là không phản đối việc Indonesia xâm chiếm lãnh thổ này bằng vũ lực. Trong giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng đẫm máu Đông Timor, thủ tướng John Howard cũng chưa có ý định giúp Đông Timor độc lập. Chỉ sau khi đại đa số dân chúng Đông Timor bỏ phiếu cho giải pháp độc lập, Úc mới can thiệp quân sự dưới hình thức tham gia một lực lượng đa quốc gia giữ gìn hòa bình, gọi là Interfet và do trung tướng Úc Peter Cosgrove làm tư lệnh. Hậu quả, Indonesia đã xé bỏ Hiệp định An ninh 1995 với Úc.

Tháng 10/2018, theo chân tổng thống Mỹ Donald Trump, thủ tướng Morrison loan báo dự định dời đại sứ quán Úc tại Tel Aviv về Jerusalem, nhưng phải bỏ dở khi tổng thống Joko Widodo phản đối.

Vấn đề tế nhị khác mà Úc cũng đã phải nhượng bộ là phong trào đòi độc lập của West Papua từ thập niên 1960. Năm 2005, 43 người West Papuans đào thoát đến Úc xin tị nạn và được Úc cấp visa bảo vệ, trong khi Jakarta phản đối. Từ sau sự kiện này, năm 2006, Hiệp định Lombok được ký, theo đó hai bên kết ước không can thiệp vào việc nội bộ của nhau, phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không ủng hộ những hành động “ly khai”.

Ngoài ra, cuộc tranh chấp giữa Palestine và Israel cũng là lĩnh vực mà Úc cảm thấy bị giới hạn về mặt chính sách ngoại giao và lập trường nhân đạo, để duy trì bang giao thân hữu với Indonesia.

RFI Tiếng Việt cảm ơn Luật sư - Nhà báo Lưu Tường Quang.



Belarus thông báo đàm phán với Liên Âu về khủng hoảng nhập cư

RFI - 18/11/2021
Chính quyền Belarus ngày 16/11/2021 thông báo sẽ đàm phán với Liên Hiệp Châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở vùng biên giới chung với Ba Lan. Tuy nhiên, Ủy Ban Châu Âu đính chính rằng đó chỉ mới là « các cuộc thảo luận sơ bộ », « đàm phán kỹ thuật » với Minsk.

Do không thừa nhận tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko tái đắc cử trong cuộc bỏ bầu cử tháng 08/2020, Liên Hiệp Châu Âu cho đến gần đây vẫn từ chối nói chuyện với nhân vật này. Nhưng trước thảm cảnh di dân ở biên giới Belarus và Ba Lan, một thành viên Liên Âu, dường như Bruxelles không có cách nào khác là phải nói chuyện với Minsk, nhưng luôn khẳng định đó là các cuộc thảo luận "kỹ thuật".

Trong tuần qua, thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Belarus Loukachenko đã hai lần điện đàm về hồ sơ di dân. Tuần trước, thủ tướng Đức cũng đã điện đàm với tổng thống Vladimir Putin, kêu gọi nguyên thủ Nga gây áp lực với chính quyền Belarus. Tuy nhiên, tổng thống Putin cho rằng Liên Âu nên nói chuyện thẳng với Minsk về hồ sơ này.

Từ vài tuần qua, hàng nghìn người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông đã kéo đến tập trung dọc theo biên giới Belarus-Ba Lan trong thời tiết băng giá, với hy vọng được vào Liên Âu.

Phương Tây cáo buộc chính quyền Loukachenko dàn dựng, gây ra khủng hoảng di dân nhằm trả đủa các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi nước này đàn áp các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử năm 2020.

Trong khi đó, lực lượng kiểm soát biên giới chung của Liên Âu (Frontex) cho rằng Liên Âu cần phải chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng di cư tương tự. Fabrice Leggeri, lãnh đạo Frontex nói : "Đây không phải là lần đầu tiên Liên Âu đối mặt với những mối đe dọa liên quan đến an ninh và bị ảnh hưởng về địa chính trị, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác vì những tình huống như thế có thể xảy ra hết sức bất ngờ".



Belarus tính hồi hương 5.000 di dân, muốn EU nhận 2.000 người

18/11/2021 - Voa / Reuters
Belarus muốn Liên hiệp châu Âu tiếp nhận 2.000 di dân và chính quyền Minsk sẽ đưa 5.000 người khác trở về nước của họ để khắc phục cuộc khủng hoảng ở biên giới với Ba Lan, phát ngôn viên của tổng thống Belarus nói, được hãng tin Belta trích dẫn lại hôm thứ Năm 18/11.

Người phát ngôn cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đã thảo luận về đề xuất này với Thủ tướng Đức Angela Merkel và bà Merkel đã đồng ý sẽ thảo luận thêm với Liên hiệp châu Âu.

Nữ phát ngôn viên Natalia Eismont nói tóm tắt về đề xuất như sau: "Liên hiệp châu Âu tạo ra một hành lang nhân đạo cho 2.000 người tị nạn đang ở trong trại. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện (nhiều nhất có thể được và nếu họ muốn) để 5.000 người còn lại trở về quê hương của họ".

Không rõ liệu kế hoạch này có được EU chấp nhận hay không, đặc biệt là xét đến việc hồi hương của 5.000 di dân có gắn với các điều kiện. Trước đó, Ủy ban EU nói sẽ không có chuyện đàm phán với ông Lukashenko.

Bộ Ngoại giao Iraq cho biết hàng trăm người Iraq đã sống trong lều trong nhiều tuần tại biên giới của Belarus với EU đã làm thủ tục đáp chuyến bay trở về Iraq hôm 18/11.

"Đúng vậy, thật đáng tiếc, chỉ có khoảng 400 người tị nạn đồng ý quay về nước. Chính xác là trên máy bay rời đi hôm nay có 374 hành khách, chủ yếu là công dân Iraq", nữ phát ngôn viên Eismont của Belarus nói.

"Chúng tôi đang thực hiện lời hứa của mình, trong khi EU vẫn chưa hoàn thành một nghĩa vụ nào", bà nói thêm.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2143 Posted : Friday, November 19, 2021 11:09:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Để tránh chiến tranh, Mỹ phải xác định với đồng minh lằn ranh đỏ chiến lược về Trung Quốc

19/11/2021 - Thùy Dương / RFI
« Chúng ta vẫn có thể tránh được chiến tranh » là nhận định của cựu thủ tướng Úc, Kevin Rudd, một chuyên gia rất am hiểu về Trung Quốc đương đại, khi ông trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point. Cựu thủ tướng Úc kêu gọi các nước tỏ thái độ cứng rắn nhưng không cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh.

RFI giới thiệu bài phỏng vấn đăng trên Le Point số ra ngày 11/11/2021, chỉ vài ngày trước cuộc họp trực tuyến của nguyên thủ Mỹ - Trung.

Pháp và châu Âu nên cảnh giác hơn với Trung Quốc ?

Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nước này sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu và làm đảo lộn các quy tắc về trật tự thế giới. Tất cả các nền kinh tế của châu Âu, trong đó có Pháp, sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự vươn lên của Trung Quốc vừa là thách thức vừa là cơ hội cho tất cả chúng ta.

Một cơ hội ?

Trung Quốc là thị trường mới nổi lớn nhất về hàng hóa và dịch vụ. Mọi nền kinh tế đều có lợi nếu tăng cường các mối quan hệ với Trung Quốc. Đối với một trong những thách thức lớn của thế kỷ, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Trung Quốc có vai trò then chốt do tầm mức của nước này.

Phương Tây đã quá ngây thơ với Bắc Kinh?

Phương Tây đã mất nhiều thời gian mới hiểu bản chất của những thay đổi ở Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm thay đổi cả tư tưởng lẫn chính sách của đảng Cộng Sản. Chính sách kinh tế đã rời xa kinh tế thị trường, trong khi nền ngoại giao ngày càng mang nặng tính dân tộc. Những thay đổi này đặt ra những thách thức to lớn cho toàn thế giới.

Cán cân sức mạnh đã thay đổi sâu sắc. Đảng Cộng Sản cầm quyền hiện giờ ở Trung Quốc là tín đồ của « quyền lực chính trị », như Raymond Aron đã định nghĩa. Đối mặt với điều này, chúng ta cần phải tỉnh táo, có những suy nghĩ rõ ràng, rành mạch, đặt ra các mục tiêu dài hạn phù hợp và tìm cách hợp tác với Bắc Kinh nếu có thể. Nhưng phương Tây, nhất là Mỹ, cũng phải xác định lằn ranh đỏ chiến lược về Trung Quốc với các đồng minh.

Phương Tây có nên coi Đài Loan là lằn ranh đỏ ?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rõ ràng là muốn đưa Đài Loan trở về « mẫu quốc ». Để đạt được mục đích của mình, ông Tập đã thay đổi chiến lược : gây áp lực chính trị, đồng thời treo lơ lửng giải pháp quân sự. Ông ta muốn buộc các chính đảng Đài Loan phải tìm kiếm một giải pháp thương lượng. Nhưng tôi không nghĩ rằng chiến lược này sẽ thành công.

Sự vươn lên của Trung Quốc trên thực tế thể hiện như thế nào trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Đối với tất cả các nước đông Á, bao gồm cả Úc, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế chính. Tập Cận Bình sử dụng vị trí thống trị này khiến các nước khác ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, để thay đổi các quy tắc chi phối thế giới. Từ lâu nay, Úc đã phải chịu áp lực như vậy. Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí còn chịu nhiều sức ép nữa, vì hai nước này có những vùng lãnh thổ mà Trung Quốc đòi chủ quyền.

Chúng ta đang chứng kiến ​​sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và Mỹ?

Tôi không nghĩ rằng thuật ngữ này phản ánh chính xác tình hình. Đặc trưng của cuộc Chiến tranh lạnh gần đây nhất, giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, là các mối đe dọa phá hủy bằng vũ khí hạt nhân diễn ra gần như hàng ngày, sự thiếu vắng mối quan hệ kinh tế giữa hai khối, các cuộc chiến tranh ủy nhiệm xảy ra khắp nơi trên thế giới và một cuộc chiến về ý thức hệ.

Trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, chỉ có điểm cuối cùng trong số các điểm kể trên. Hai nước Mỹ - Trung không đe dọa nhau hàng ngày về các vụ hủy diệt hạt nhân, cho dù Bắc Kinh có một kho vũ khí nguyên tử đủ lớn và tinh vi để thực hiện một « cuộc tấn công thứ hai » [khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân bằng một cuộc tấn công hạt nhân khác]. Quan hệ kinh tế song phương Mỹ - Trung rất quan trọng. Và cuối cùng, đôi bên đều không tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở các nước đang phát triển, ít nhất là cho đến nay thì vẫn chưa. Vì thế, chúng ta phải thận trọng khi sử dụng thuật ngữ « chiến tranh lạnh ».

Vậy trong thập niên tới, chúng ta sẽ chứng kiến ​​một cuộc xung đột lớn giữa Washington và Bắc Kinh?

Điều đó có thể xảy ra ? Đúng như vậy. Nhưng có nhiều khả năng xảy ra không ? Theo tôi thì điều đó sẽ chưa xảy ra trong nửa đầu thập kỷ này, bởi vì Trung Quốc biết rằng họ không có ưu thế quân sự áp đảo ở eo biển Đài Loan nếu đối đầu với Hoa Kỳ, Đài Loan hay Nhật Bản. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự của Bắc Kinh nhận định vào cuối thập niên này, Trung Quốc sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với các lực lượng Mỹ trong khu vực về quân sự. Tôi nghĩ rằng nguy cơ xung đột giữa hai cường quốc khi đó sẽ nghiêm trọng hơn.

Vậy điều gì có thể ngăn cản Tập Cận Bình sử dụng vũ lực?

Điều này chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là khả năng của Mỹ trong việc duy trì sự cân bằng sức mạnh quân sự ở eo biển Đài Loan. Washington đã hiểu ra điều này, Mỹ dường như đã quyết tâm khôi phục lực lượng tấn công của họ trong vùng. Thứ hai là phản ứng của phần còn lại của thế giới trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Một liên minh quân sự chống Trung Quốc có phải là một giải pháp ?

Tất cả đều sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trường hợp xung đột được châm ngòi từ cuộc tấn công của Bắc Kinh sẽ khác trường hợp xung đột xảy ra do Đài Bắc đơn phương tuyên bố độc lập và tuyên bố trở thành một nước Cộng hòa Đài Loan mới. Sẽ là viển vông nếu nghĩ rằng một cuộc chiến tranh ở eo biển Đài Loan sẽ chỉ là một cuộc giao tranh ngắn hạn. Tất cả các kịch bản quân sự đều sẽ kéo theo sự tham gia của Guam và Hawai, các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Mỹ, các căn cứ của Hoa Kỳ ở Nhật Bản, cũng như hạm đội Hoa Kỳ và tất cả các khu phóng tên lửa của Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến, phía đối diện với Đài Loan. Theo tôi, điều đó sẽ ngay lập tức biến thành một cuộc chiến tranh phổ quát, với mức độ bạo lực cao chưa từng thấy kể từ Đệ nhị Thế chiến hay Chiến tranh Triều Tiên.

Liệu hai siêu cường có thể gạt sang bên cạnh mọi chuyện để thiết lập một mối quan hệ hòa bình và hiệu quả không?

Có. Năm tới, tôi sẽ cho xuất bản một cuốn sách có tiêu đề « Chiến tranh có thể tránh được ». Tôi ủng hộ một khuôn khổ mà tôi gọi là « sự cạnh tranh chiến lược được kiểm soát », dựa trên ba yếu tố. Trước tiên, chính phủ hai nước sẽ cần xác định các lằn ranh đỏ chiến lược nền tảng cơ bản của họ, tránh sự mơ hồ. Thứ hai, phần còn lại của mối quan hệ Mỹ - Trung phải được điều chỉnh bởi các nguyên tắc cạnh tranh mở trong mọi lĩnh vực : chính sách đối ngoại, thương mại, kinh doanh, công nghệ, thậm chí là cả hệ tư tưởng. Và cuối cùng, cần có chỗ cho một sự hợp tác quốc tế song phương về những thách thức lớn, như về biến đổi khí hậu, sự ổn định tài chính thế giới và xử lý đại dịch.

Điều đáng khích lệ là kể từ chuyến thăm thứ hai của John Kerry đến Bắc Kinh, cuộc điện đàm của Tập Cận Bình với Jeo Biden vào tháng 9/2021, và cuộc gặp sau đó ở Zurich giữa Dương Khiết Trì (Yang Jiechi - chánh Văn phòng Ban chỉ đạo đối ngoại trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc) và Jake Sullivan (cố vấn an ninh của Nhà Trắng), thì căng thẳng đã hạ nhiệt phần nào. Các cuộc họp giao ban của bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về một « con đường đối thoại đang được nối lại ».

Chúng ta vẫn có thể tránh được chiến tranh, nhưng nếu chỉ thiết lập lại đối thoại thì chưa đủ. Khuôn khổ chiến lược mới của mối quan hệ Mỹ - Trung phải thực tế, không viển vông hão huyền.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire mới đây đã nói rằng Liên Hiệp Châu Âu nên cố gắng hợp tác với Trung Quốc hơn là đối đầu với Bắc Kinh như Mỹ đang làm …

Có những lĩnh vực, những giá trị phổ quát và những lợi ích chiến lược, mà ở đó chúng ta, các nền dân chủ, sẽ luôn có những lập trường khác với Trung Quốc và không thể tránh khỏi việc sẽ dẫn đến đối đầu. Nhưng giải pháp đơn giản nhất thường là sự răn đe lẫn nhau có hiệu quả.

Việc tuyên bố thành lập một liên minh Ấn Độ - Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc là một cú sốc đối với Pháp. Paris có còn giữ vai trò gì trong khu vực không?

Trướ đây, trên cương vị thủ tướng Úc, tôi luôn ủng hộ sự tham gia của Pháp vào khu vực của chúng ta, nơi nước Pháp của các bạn có các vùng lãnh thổ Nouvelle Caledonie, Polynesie, Wallis et Futuna, thậm chí là các tỉnh Mayotte và La Réunion ở Ấn Độ Dương. Pháp là một cường quốc trên thế giới, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An. Theo tôi, chính sách đối ngoại của Pháp rất phù hợp với các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Úc, bất chấp sự cố gần đây do quyết định tồi tệ của chính phủ Scott Morrison về hợp đồng tàu ngầm.

Đâu là chiến lược các nước cần áp dụng để tránh bị đè bẹp trong cuộc chiến giữa hai siêu cường?

Việc một số quốc gia sẽ luôn là đối tượng để Trung Quốc trút cơn giận là điều không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta có chung cách phản ứng đối phó thì sẽ có lợi. Các bạn không bao giờ biết ai sẽ là người tiếp theo (hứng cơn giận của Bắc Kinh)! Trung Quốc đã cho thấy rõ rằng là họ sẽ luôn tìm cách thay đổi các quy tắc về trật tự thế giới. Đối mặt với Bắc Kinh, các nền dân chủ lớn phải áp dụng một chiến lược chung để bảo vệ các định chế đang điều hành thế giới. Và nước Pháp sẽ rất có ích trong việc này.

Có phải các nước đã thiếu đoàn kết với Úc khi vào năm 2020, nước này phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Trung Quốc vì Canberra đòi điều tra về nguồn gốc của virus corona ?

Đúng là như vậy. Ngay khi một nước áp dụng biện pháp trừng phạt, vì những lý do chính trị hoặc địa chính trị, các nguyên tắc thương mại mở đều bị suy yếu. Ngoài ra, nước nào được hưởng lợi từ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Úc mà Trung Quốc đưa ra? Đó là Hoa Kỳ. Nhưng sự ích kỷ này chỉ phục vụ bạn chừng nào bạn không gặp khó khăn. Mọi người ta thường quên rằng chúng ta đang ở một trong những thời kỳ hiếm hoi trong lịch sử có một hệ thống và luật pháp quốc tế. Chúng ta phải cùng nhau phối hợp hành động để bảo vệ hệ thống này, nếu không nó sẽ sụp đổ.

Cuộc tranh luận về Trung Quốc khuấy động nước Úc, mọi chuyện cũng đang bắt đầu ở Pháp. Làm thế nào để kiểm soát những sự chia rẽ trong nội bộ do sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc?

Cuộc tranh luận là không thể tránh khỏi. Nhà nước đầu tiên không phải ở phương Tây, không phải nước nói tiếng Anh và không phải nền dân chủ từ 250 năm nay sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bản thân tôi đã áp dụng hàng loạt nguyên tắc ở Úc. Trước tiên, đừng bao giờ xin lỗi về việc chúng ta đã tuân thủ các quyền phổ quát về con người. Thứ hai, duy trì liên minh với những người bạn Mỹ. Thứ ba, chẳng có gì phải xấu hổ khi tối đa hóa lợi ích kinh tế của bạn, tức là tiếp cận được với thị trường Trung Quốc. Thứ tư, hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề về quản lý thế giới. Thứ năm là duy trì sự đoàn kết giữa các nền dân chủ.

Trung Quốc có xu hướng hành động theo kiểu, như người Hoa hay nói, « giết 1 để cảnh cáo 100 ». Chúng ta phải đáp lại bằng câu « Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người ». Và nguyên tắc cuối cùng là không bao giờ để cuộc tranh luận chính đáng về chiến lược đối phó với Trung Quốc chệch hướng thành một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào người Hoa và công dân gốc Hoa của chính đất nước chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến điều đó xảy ra quá nhiều ở Mỹ. Thật không hay chút nào !



Belarus sơ tán di dân ở biên giới chung với Ba Lan

19/11/2021 - Phan Minh / RFI
Khoảng 2.000 người di cư sống trong một trại tạm thời gần biên giới Ba Lan đã được Belarus chuyển đến một trung tâm hậu cần gần đó.

Theo AFP, lực lượng biên phòng Belarus cho biết, tính đến ngày 18/11/2021 tất cả những người tị nạn tập trung trong trại tạm thời ở biên giới Belarus-Ba Lan gần trạm biên phòng Brouzgui đã tự nguyện đến một trung tâm hậu cần. Những hình ảnh trại tạm thời bị bỏ hoang đã được công bố.

Trong tuần qua, những người di cư đã sống trong điều kiện rất khắc nghiệt, nhiều hôm nhiệt độ xuống còn 0°, đồng thời họ còn phải đối mặt với vòi rồng và hơi cay từ các lực lượng biên phòng Ba Lan.

Theo một nguồn tin của chính phủ Belarus, ngoài những người di cư ở biên giới, ước tính có khoảng 5.000 di dân khác đang ở Belarus. Sau một tuần căng thẳng gia tăng, hơn 400 người Iraq đã tự nguyện rời Belarus hồi hương vào hôm 18/11/2021.



Pháp cảnh báo Iran chớ có ‘vờ vĩnh’ khi đàm phán về hạt nhân

VOA - 19/11/2021
Ngoại trưởng Pháp hôm 19/11 cảnh báo Iran không nên đến vòng đàm phán tiếp theo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với lập trường đàm phán “vờ vĩnh”, một ngày sau khi Paris thúc giục hội đồng quản trị cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc gửi cho Iran một thông điệp cứng rắn, theo Reuters.

Tehran trước đó đã nói với Paris rằng Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) phải “không dính dáng bất kỳ hành vi chính trị nào”. IAEA là cơ quan xác minh việc Tehran tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Các tuyên bố qua lại kể trên cho thấy rõ là căng thẳng gia tăng trước khi Hoa Kỳ, Iran và các cường quốc trên thế giới nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận vào ngày 29/11, 5 ngày sau cuộc họp của Hội đồng Thống đốc IAEA.

Các nhà ngoại giao phương Tây nói rằng thời gian không còn nhiều để khôi phục hiệp ước mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thời đó đã từ bỏ vào năm 2018, khiến Iran tức giận và khiến các cường quốc thế giới khác có liên quan là Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đều mất tinh thần.

Sáu vòng đàm phán gián tiếp đã được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6. Các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn sau khi ông Ebrahim Raisi được bầu làm tổng thống mới của Iran, ông này tuyên bố Iran sẽ không lùi bước trong các cuộc đàm phán.

Paris cảnh báo Tehran về điều mà các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu coi là những yêu cầu phi thực tế, bao gồm cả việc kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và EU kể từ năm 2017.

Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian nói với tờ Le Monde rằng Paris trước tiên muốn xác định xem liệu các cuộc đàm phán có tái tục ở giai đoạn mà nó đã kết thúc vào tháng 6 hay không.

“Nếu cuộc thảo luận này chỉ là vờ vĩnh, thì chúng tôi sẽ phải coi thỏa thuận JCPoA (Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung) là rỗng tuếch”, ông Jean-Yves Drian nói, đề cập đến thỏa thuận năm 2015.

“Hoa Kỳ đã sẵn sàng quay trở lại các cuộc đàm phán mà họ đã dừng lại vào tháng 6, để chúng có thể được kết thúc nhanh chóng. Chúng tôi sẽ đánh giá từ ngày 29 và trong những ngày tiếp theo xem liệu đây có phải là ý muốn của Iran hay không”, Ngoại trưởng Pháp nói thêm.

Hôm 18/11, Pháp nói cần phải gửi tới Iran một thông điệp mạnh mẽ về các hoạt động hạt nhân và sự thiếu hợp tác của nước này.

Các nhà ngoại giao cho rằng khó có khả năng các cường quốc phương Tây sẽ có hành động cứng rắn như thúc đẩy một nghị quyết của hội đồng IAEA khiển trách Iran vì lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán ngày 29/11.

Tehran 19/11 nói IAEA không được chính trị hóa.

“Là một thành viên có trách nhiệm của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, Iran luôn nhấn mạnh rằng danh tiếng của IAEA với tư cách là cơ quan chuyên môn và kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc phải không dính dáng đến bất kỳ hành vi chính trị nào”, Bộ Ngoại giao Iran nói trong một tuyên bố.

Theo thỏa thuận năm 2015, Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được giảm bớt các lệnh trừng phạt. Quyết định năm 2018 của ông Trump về việc tái áp dụng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến Tehran bắt đầu vi phạm các hạn chế hạt nhân của mình.



Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc và các nước xả kho dầu dự trữ chiến lược

VOA - 19/11/2021
Chính phủ một số nền kinh tế lớn nhất thế giới hôm 18/11 cho biết họ đang xem xét việc cung cấp dầu từ kho dự trữ chiến lược của mình, sau khi Hoa Kỳ đưa ra lời đề nghị hiếm có rằng cần có một động thái phối hợp để hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu và trước cuộc họp của các nước sản xuất dầu lớn.

Nhà Trắng cho biết hôm 18/11 rằng chính quyền Biden đã đề nghị một loạt quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, hãy cân nhắc việc xả kho dự trữ dầu thô.

Các quốc gia tiêu thụ lớn khác là Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tham gia vào các cuộc thảo luận, theo nhiều nguồn tin am tường nói với Reuters hôm 17/11.

Giữa lúc kinh tế thế giới đang phục hồi sau đại dịch, Washington tỏ ra thất vọng khi các nhà sản xuất trong OPEC+, tức Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về tăng tốc nguồn cung dầu bổ sung.

Với tình trạng giá xăng dầu và các chi phí khác tăng cao, Tổng thống thuộc đảng Dân chủ của Mỹ, Joe Biden, cũng phải đối mặt với áp lực chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm tới.

Một cuộc thăm dò của Reuters vào tháng 10 cho thấy 67% người Mỹ trưởng thành đồng ý rằng lạm phát là một mối quan tâm rất lớn.

Các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông Biden đã thảo luận về việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 18/11.

OPEC+ dự kiến nhóm họp vào ngày 2/12. Nhóm này thời gian qua hành động chậm chạp trong việc thúc đẩy sản lượng, họ cho rằng sự phục hồi kinh tế còn quá mong manh, chưa thể là lý do để tăng nguồn cung nhiều hơn.

Giá dầu đã giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất trong sáu tuần sau khi Reuters đưa tin về lời đề nghị của Hoa Kỳ và quyết định của Trung Quốc bơm ra một lượng dầu thô, trước khi giá tăng trở lại ở một số nơi vào ngày 18/11. Giá dầu đã lùi khỏi mức cao gần đây với dự đoán rằng nguồn cung thế giới sẽ tăng.

Thông báo này cũng làm hạ nhiệt thị trường dầu thô của châu Á.

Cục dự trữ nhà nước Trung Quốc nói với Reuters rằng họ đang làm việc để xả kho dự trữ dầu thô, nhưng từ chối bình luận về yêu cầu của Mỹ.

Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức đấu giá công khai dầu dự trữ vào tháng 9.

Trong một thông báo gửi tới khách hàng, công ty tư vấn Energy Aspects cho biết Bắc Kinh dự kiến sẽ xả thêm 10 triệu đến 15 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ Chu Sơn ở miền đông Trung Quốc trong vòng đấu giá tiếp theo.

Hoa Kỳ có kho dự trữ chiến lược lớn nhất với hơn 600 triệu thùng. Dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ được thành lập vào những năm 1970 sau cuộc cấm vận dầu mỏ của khối Ả Rập để đảm bảo quốc gia có đủ nguồn cung cấp cho trường hợp khẩn cấp.

Trong vài năm gần đây, sự bùng nổ về dầu đá phiến đã đẩy sản lượng của Mỹ lên ngang hàng với Saudi Arabia và Nga. Điều đó đã giúp Hoa Kỳ bớt phụ thuộc hơn vào nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia khác, đặc biệt là các thành viên của OPEC.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2144 Posted : Saturday, November 20, 2021 1:23:55 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Giải mật: Canada chuyển giao thông tin tình báo cho CIA tại Việt Nam

20/11/2021 - An Hải / VOA
Tài liệu vừa giải mật của chính phủ Canada xác nhận rằng các quan chức Canada tham gia vào một ủy ban giám sát đình chiến ở Việt Nam sau Hiệp định Geneva đã thu thập thông tin tình báo và chuyển giao các thông tin này cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ và Tổng cục Tình báo Mật (MI-6) của Anh ngay tại Việt Nam. Cũng vì nghi ngờ về điều này mà chính phủ Bắc Việt đã đuổi một sĩ quan Canada ra khỏi đất nước.

Các hồ sơ được giải mật gần đây tiết lộ thông tin mới và xác nhận các giả thiết trước đó về các hoạt động tình báo của Canada tại Việt Nam trong những năm 1950 và 1960. Các tài liệu này cho thấy bằng chứng mới và ý nghĩa lịch sử về vai trò của Canada và ủy ban giám sát quốc tế về đình chiến ở Việt Nam, cũng như chính sách của Canada đối với cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam.

Ông Timothy Andrews Sayle, Phó Giáo sư lịch sử và Giám đốc Chương trình Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Toronto, người thực hiện nghiên cứu về các tài liệu mà Ottawa vừa giải mật liên quan đến hoạt động tình báo của các sĩ quan Canada tại Việt Nam, nói với VOA:

“Canada đã cử các sĩ quan quân đội đến Việt Nam để quan sát và giúp thực hiện Hiệp định Geneva. Và những sĩ quan Canada đã ở đó gần hai thập kỷ. Trong một thời gian dài vừa qua đã có suy đoán rằng những sĩ quan này đã thu thập thông tin tình báo, đặc biệt là thông tin tình báo về Bắc Việt và họ chuyển thông tin đó cho Hoa Kỳ. Nay nhờ một tài liệu được giải mật gần đây theo các chính sách của Canada, cuối cùng chúng ta cũng đã biết rằng các sĩ quan Canada được chỉ đạo thu thập thông tin tình báo và chia sẻ các thông tin này cho CIA của Mỹ, Cơ quan Tình báo Mật vụ Anh, và chúng cũng được chuyển cho người Úc”.

Ngày 20/7/1954, đại diện của Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt) ký kết Hiệp định đình chiến ở Việt Nam tại Geneva, theo đó hai bên ngừng bắn ngay lập tức, đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, được ngăn cách bằng một khu phi quân sự tại vĩ tuyến 17, đồng thời không đưa thêm các lực lượng quân sự nước ngoài vào Việt Nam.

Ngoài ra, Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc và Việt Minh rút khỏi miền Nam trong thời hạn 300 ngày; người dân có quyền lựa chọn ở miền Bắc hay miền Nam, trong thời gian đó, họ được tự do đi lại. Để giám sát thực thi các quá trình và các điều khoản này, một ủy ban có tên Uỷ ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế (ICSC) ở Việt Nam, được thành lập với các đại diện từ Ấn Độ, Ba Lan và Canada.

Canada là thành viên của ủy ban ICSC giám sát Hiệp định Gevena 1954, và gần 20 năm sau, Canada tiếp tục là thành viên giám sát Hiệp định Paris 1973 sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam.

Phái đoàn ICSC của Canada tại Việt Nam có các đại diện tại Hà Nội và Sài Gòn. Lúc ban đầu, trụ sở chính của ICSC Canada đặt tại Hà Nội, và từ tháng 4/1958 thì chuyển đến Sài Gòn. Trước thời điểm này, nhân viên trụ sở chính ở Hà Nội thực hiện nhiều chuyến công tác vào nam nhiều lần trong năm, mỗi chuyến đi kéo dài 6 tuần, theo cổng thông tin của chính phủ Canada.

Ông Sayle nói:

“Đến nay thì chúng ta biết rằng việc chuyển giao thông tin đã được chính phủ Canada cho phép và vì vậy người Canada ở Việt Nam đã gặp gỡ các quan chức tình báo Mỹ và Anh và chuyển thông tin ngay ở đó. Và họ đã làm điều này bởi vì các tổ chức tình báo của Mỹ và Anh có yêu cầu người Canada cung cấp thông tin”.

“Nhưng có vẻ như người Canada cũng đã lấy thông tin từ người Mỹ và người Anh. Vì vậy, đó là một cách trao đổi thông tin hai chiều của các sĩ quan ở Việt Nam” ông Sayle cho biết thêm.

Trong 55 năm qua, truyền thông Canada và quốc tế đã đưa tin và nêu những suy đoán về tình báo Canada hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là vào các năm 1967, 1970 và 1973, nhưng chính quyền Canada khi ấy “chính thức bác bỏ” và cho đến nay thì câu chuyện này là có thật.

Bản ghi nhớ năm 1962

Tài liệu cho biết từ năm 1954, CIA “đã bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng thu thập thông tin tình báo thông qua sự hiện diện của Canada ở Đông Dương.”

“Phần lớn thông tin tình báo thu thập được” do các sĩ quan của Canada thực hiện khi họ tham gia các chuyến công du kéo dài một tháng đến Bắc Việt. “Các sĩ quan của đoàn luôn được đi cùng với một cán bộ Bắc Việt và bị từ chối tiếp cận với người dân địa phương và bị hạn chế di chuyển,” tài liệu viết. “Họ không được phép mang theo tài liệu có tính chất tình báo, cũng không được thảo luận với Phái đoàn về các hoạt động của họ.”

Bản ghi nhớ Tuyệt mật (Top Secret Memo) ngày 21/3/1962 của Hội đồng Cơ mật Canada gửi các bộ ngành cho biết các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Phái đoàn tại Việt Nam đã mang lại thông tin có giá trị đáng kể cho Canada, “giúp chúng ta đóng góp độc đáo vào việc trao đổi thông tin chung diễn ra trên khu vực Đông Dương với các cơ quan tình báo Anh, Hoa Kỳ và Australia, cả ba nước này đều đánh giá cao nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực này”.

Bản ghi nhớ dài 6 trang năm 1962 tuyên bố rõ ràng rằng “trong sáu năm qua, Phái đoàn ICSC Canada tại Việt Nam đã thu thập thông tin tình báo quân sự, kinh tế và địa hình về Việt Nam và thông tin tiểu sử về các thành viên của phái đoàn Ba Lan”. Ba Lan khi ấy là đồng minh cộng sản của Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Việt.

Bản ghi nhớ 1962 dẫn bình luận của chính phủ Hoa Kỳ có đoạn viết: “Các thành viên Canada của Ủy ban Kiểm soát Đông Dương có vị trí độc nhất, là những quan sát viên phương Tây được đào tạo quy củ, có thể đi lại nhiều nơi ở Bắc Việt và báo cáo thường xuyên”.

“Báo cáo kinh tế của họ cung cấp thông tin trực tiếp có giá trị về sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Việc cung cấp thông tin chi tiết về các lĩnh vực giao thông vận tải và công nghiệp của nền kinh tế đặc biệt rất hữu ích. Việc quan sát tiến độ các dự án xây dựng khác nhau, tình trạng đường quốc lộ và hoạt động vận tải bằng xe tải, hoạt động vận tải đường sắt giữa Cộng sản Trung Quốc và Bắc Việt, và hoạt động vận tải biển tại Hải Phòng và Cẩm Phả / Hòn Gai là vô cùng có giá trị đối với việc phân tích các tuyên bố chính thức về tiến triển kinh tế”.

Một tài liệu dài 9 trang mô tả chuyến đi thực địa bằng tàu hỏa của sĩ quan Canada đến Đồng Đăng vào tháng 10/1957 trong đó nêu chi tiết về vị trí của các tuyến đường sắt, những cây cầu và trên thực tế là mọi cây cầu trên tuyến đường sắt đều có lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam (PAVN) hay còn gọi là quân đội Bắc Việt đóng chốt.

Dọc tuyến đường từ Hà Nội đến đến Đồng Đăng, sĩ quan này có thể quan sát và xác định vị trí của bảy cơ sở quân sự, từ địa điểm huấn luyện với sân bay, đến sở chỉ huy, đến các ụ súng phòng không. Báo cáo còn bao gồm việc quan sát các nhà máy và hoa màu trên đường đi.

“Người tiền nhiệm của tôi đã nhìn thấy một khẩu súng cối, trong khi tôi quan sát thấy vũ khí chống tăng” vị sĩ quan này viết trong báo cáo.

Vào năm 1963, Tùy viên CIA của Đại sứ quán Mỹ ở Ottawa nói với Cục Tình báo Tổng hợp (JIB) của Canada rằng các báo cáo của sĩ quan Canada “có những đóng góp mới có giá trị cũng như khẳng định thêm từ những thông tin tình báo khác”. Tùy viên CIA này viết rằng các báo cáo của Canada về đường sắt và đường quốc lộ có “giá trị cụ thể”, và các báo cáo về các phương tiện viễn thông cũng vậy. Những thông tin này có “giá trị đặc biệt đối với khảo sát cơ bản về cơ sở viễn thông ở Bắc Việt”.

Bắc Việt trục xuất tình báo Canada

Đến giai đoạn 1962-1963 thì hoạt động tình báo của Canada bị Bắc Việt phát hiện. Sự việc xảy ra khi các sĩ quan Canada rời khỏi phòng ngủ của họ, một đặc vụ người Ba Lan đã vào phòng, nhấc bút mực trên bàn lên, và phát hiện các ghi chú của sĩ quan để chuẩn bị một báo cáo tình báo. Sau đó Bắc Việt cáo buộc Canada hoạt động gián điệp và trục xuất một thành viên của đoàn Canada.

Ngoài ra, hồ sơ lưu trữ của Ba Lan mới được phát hành cũng nêu rõ rằng cả hai phía Bắc Việt và Ba Lan đều biết cái mà họ gọi là hoạt động “gián điệp” của phía Canada, ông Sayle cho biết trong báo cáo nghiên cứu của mình.

Ông Sayle nói:

“Có vẻ như vào thời điểm đó chính phủ Bắc Việt nghi ngờ điều này đã xảy ra và họ đã thực sự đuổi một người Canada ra khỏi Việt Nam vào thời điểm đó. Vì vậy, các tài liệu này cũng xác nhận những gì một số người Việt Nam nghĩ. Và nó cũng có thể thay đổi cách nhìn của người dân Việt Nam về ủy ban ICSC đã có mặt tại Việt Nam, giúp họ cố gắng tìm ra chính xác vai trò của ủy ban này trong lịch sử Việt Nam”.

Với cuộc chiến của Mỹ nổ ra ở Việt Nam vào năm 1965, phái đoàn ICSC Canada đã mất hết tác dụng, theo Cổng thông tin Chính phủ Canada (Canada.ca).

Tháng 2/1965, Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson quyết định mở chiến dịch “Sấm rền”, mở rộng đánh phá các mục tiêu quân sự, kho tàng, đầu mối giao thông, thị trấn, thị xã từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20 nhằm đánh sập tiềm lực kinh tế, quốc phòng của Bắc Việt, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

Vào tháng 3/1965, Bắc Việt cho biết ICSC Canada “không còn được chào đón ở Hà Nội,” buộc phái đoàn này của Canada phải di chuyển và cũng dẫn đến sự ra đi của 7 nhóm trong phái đoàn này ở Hà Nội. Lý do mà Bắc Việt ra đưa ra là “không thể bảo vệ phái bộ ICSC Canada khỏi các cuộc tấn công của Mỹ,” vẫn theo Canada.ca.

Tiền đề cho những nghiên cứu mới

Nhưng tài liệu giải mật và nghiên cứu của ông Sayle vẫn chưa nêu nỗ lực để xác định giá trị của các hoạt động tình báo của Canada tại Việt Nam. “Vẫn còn đó những nghi vấn về tác dụng của chính sách này. Và liệu rằng các hoạt động tình báo của Canada tại Việt Nam có đáng với những nỗ lực và đáng bị cáo buộc công khai sau này cho rằng Canada đồng lõa với cuộc chiến của Mỹ?” phó giáo sư sử học viết.

“Và những hoạt động này nên được đánh giá từ quan điểm của ai? Một phương tiện đánh giá có giá trị để xác định liệu thông tin được chuyển đến các đồng minh của Canada có thể được hiểu là đã định hình nên các hành động của người Mỹ, người Úc, hoặc người Anh đối với Việt Nam hay không? Nhưng một điều khác, có lẽ quan trọng hơn, đánh giá nên được thực hiện dựa trên những gì chính phủ Canada đã tìm cách đạt được từ việc chuyển giao thông tin tình báo cho các đồng minh của mình”.

Ông Sayle nói:

“Tôi nghĩ điều này đặc biệt quan trọng đối với những người Canada, những người không biết nhiều về lịch sử tình báo của chính họ. Chính phủ Canada rất giữ bí mật về lịch sử tình báo của mình. Và trên thực tế, khi có tin đồn về vụ trao đổi thông tin tình báo này trước đây, các bộ trưởng của chính phủ đã phủ nhận rằng nó đang xảy ra và nói rằng nó không xảy ra. Vì vậy, ở Canada, tài liệu này cho chúng tôi thấy rằng Canada đã có hoạt động tình báo ở Việt Nam và còn nhiều điều để nghiên cứu nữa.

“Nhưng tôi nghĩ cũng có những tác động đối với việc hiểu lịch sử cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và chúng ta cần các nhà sử học nghiên cứu thêm về cách các thông tin và hoạt động tình báo mà người Canada thu thập được, cũng như về việc Canada đóng vai trò như thế nào trong việc ra quyết định của người Mỹ ở Việt Nam?”.

Sự tham gia của Canada vào phái bộ ICSC-Việt Nam chủ yếu là từ quân đội, cung cấp các nhân viên thanh tra, thư ký, thông tin liên lạc, y tế và an ninh. Đỉnh điểm là vào tháng 7/1955, lực lượng Canada có 53 sĩ quan và 29 hạ sĩ quan tại Việt Nam. Con số này giảm nhẹ xuống còn 41 sĩ quan và 27 hạ sĩ quan vào cuối năm 1959. Các thành viên quân sự Canada giảm dần trong những năm 1960 để đến đầu năm 1970 chỉ còn khoảng 20 quân nhân, theo Cổng thông tin Chính phủ Canada.

Với việc Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris tháng 1/1973, Hoa Kỳ yêu cầu Canada tham gia vào Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) để giám sát hiệp định này. Canada đồng ý, với điều kiện Canada có thể rút lui sau đó nếu ICCS tỏ ra không có hiệu lực.

Việc thành lập ICCS vào ngày 29/1/1973 để thực hiện Hiệp định Paris đã kết thúc sứ mệnh gần 20 năm của ICSC sau Hiệp định Gevena. Các thành viên Canada cuối cùng của ICSC rút khỏi Việt Nam vào tháng 7/1973.

Phó giáo sư Sayle nhận định rằng việc chính phủ Canada sẵn sàng giải mật các tài liệu này mang lại một số hy vọng cho việc giải mật các hồ sơ khác nữa. Theo ông, “chính sự minh bạch hơn về tài liệu lịch sử sẽ là thành phần quan trọng để xây dựng hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò của Canada và các hành động trong thế giới thời hậu chiến”.



Bác sĩ Nhà Trắng: TT Biden đủ sức khỏe làm nhiệm vụ, được cắt bỏ polyp trong ruột

20/11/2021 - Voa / Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đủ sức khỏe làm nhiệm vụ và có thể thực hiện trách nhiệm của mình mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào, bác sĩ của ông cho biết trong bức thư do Nhà Trắng công bố sau khi ông trải qua một cuộc kiểm tra thể chất và nội soi đại tràng vào ngày thứ Sáu.

“Tổng thống Biden vẫn là một người đàn ông 78 tuổi khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của tổng thống, bao gồm những nhiệm vụ trong tư cách Người đứng đầu nhánh Hành pháp, Nguyên thủ Quốc gia và Tổng tư lệnh,” Bác sĩ Kevin O'Connor, bác sĩ của tổng thống, viết trong bản tóm tắt của ông.

Ông O'Connor cho biết nội soi đại tràng phát hiện một khối polyp có vẻ lành tính và được cắt bỏ dễ dàng.

“Đánh giá mô học dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu tuần sau,” bác sĩ cho biết. “Tổng thống chưa bao giờ bị ung thư ruột kết.”

Ông O’Connor nêu bật hai điều mà ông cho rằng cần tìm hiểu thêm — cụ thể là việc ông Biden gần đây hay “hắng giọng” và điều mà ông mô tả là dáng đi cứng nhắc.

Ông O’Connor viết rằng ông Biden “hắng giọng” với “tần suất và cường độ gia tăng” và nói ông cho rằng đó là do chứng rối loạn tiêu hóa được gọi là trào ngược dạ dày thực quản, hay GERD, gây ra.

Ông O'Connor lưu ý việc ông Biden bị gãy bàn chân một năm trước có thể góp phần khiến ông đi lại không được tự nhiên, nhưng ông nói rộng hơn ông Biden đang bị viêm khớp cột sống và “bệnh thần kinh ngoại biên,” tức là bị mất phần nào cảm giác ở bàn chân.

“Dáng đi của Tổng thống có vẻ cứng hơn và ít uyển chuyển hơn so với trước đây. Cụ thể ông ấy thừa nhận tình trạng cứng khớp vào buổi sáng sớm mà sau đó cải thiện trong suốt cả ngày,” bác sĩ cho biết.

Báo cáo sức khỏe có ghi chép chi tiết về cuộc kiểm tra thể chất của tổng thống, bao gồm chiều cao 5 feet 11,65 inch (1 mét 82 cm); trọng lượng 184 pound (82,5 kg); và chỉ số huyết áp 120/70.

Tổng thống dùng năm loại thuốc bao gồm Crestor để kiểm soát mức cholesterol cao; thuốc xịt mũi Dymista chữa dị ứng; Allegra chữa dị ứng; Eliquis làm loãng máu; và Pepcid chữa GERD.

Bản cập nhật chi tiết gần đây nhất về tình trạng sức khỏe của ông Biden được công bố vào tháng 12 năm 2019, trước chiến dịch tranh cử tổng thống, khi cùng một bác sĩ mô tả ông là “một người đàn ông 77 tuổi, khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống.”

Ông Biden, tròn 79 tuổi vào ngày thứ Bảy này, chưa công bố báo cáo đầy đủ về sức khỏe của ông kể từ thời điểm đó.

Ông Biden được nội soi đại tràng định kỳ vào ngày thứ Sáu khi ở Walter Reed. Quá trình này, đòi hỏi phải gây mê, có nghĩa là ông tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris, người trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống trong 85 phút vào sáng ngày thứ Sáu.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2145 Posted : Monday, November 22, 2021 6:59:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khi Litva bé nhỏ thành nhà vô địch châu Âu chống Trung Quốc

22/11/2021 - Anh Vũ / RFI
Hôm 18/11, Litva trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cho mở văn phòng đại diện ngoại giao Đài Loan, kể từ 18 năm qua, khiến Bắc Kinh tức giận cực độ. Đây không phải lần đầu tiên Litva khiêu khích Bắc Kinh. Các chuyên gia về Trung Quốc ở châu Âu giải mã chính sách chống Trung Quốc của chính quyền Vilnius.

Cái gai nhỏ ở châu Âu tiếp tục đâm sâu vào chân người khổng lồ Trung Quốc. Litva lại có thêm hành động thách thức Bắc Kinh. Hôm thứ Năm (18/11), đất nước nhỏ bé này trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cho mở văn phòng đại diện ngoại giao của Đài Loan.

« Điều quan trọng ở đây là vấn đề ngữ nghĩa : Là văn phòng đại diện Đài Loan chứ không phải là văn phòng Đài Bắc như tên gọi mà Bắc Kinh chấp nhận », Grzegorz Stec, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc với các nước Đông Âu, thuộc Mercator Institute for Chinese Studies ( Merics), nhấn mạnh.

Hàng loạt khiêu khích

Hành động chưa từng có cho vùng lãnh thổ châu Á mở một cơ quan đại diện gần như là sứ quán này diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ- Trung đang hồi căng thẳng xung quanh vấn đề quy chế của Đài Loan.

Không có gì ngạc nhiên trong bối cảnh hiện nay Bắc Kinh đã phản ứng tức thì, đánh giá quyết định của Litva là « đặc biệt bỉ ổi ». Siêu cường châu Á còn thêm rằng từ giờ Litva phải « tự gánh lấy trách nhiệm về tất cả những gì sẽ đến với nước này ». Một đe dọa mập mờ muốn ám chỉ điều tồi tệ nhất sẽ còn đến với Vilnius.

« Chúng tôi đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Trung Quốc không còn đại sứ tại Litva từ tháng 7/2021 và chúng tôi cũng đã rút đại sứ của mình về », chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc tại Litva, Konstantinas Andrijauskas, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, thuộc Đại học Vilnius cho biết.

Nhưng không chỉ có vấn đề đại diện ngoại giao Đài Loan. Từ nhiều tháng qua, Litva nhiều lần hành xử như kiểu David khiêu chiến người khổng lồ Goliath châu Á.

Hồi tháng 5/2021, Vilnius quyết định ra khỏi « nhóm 17+1 », một cơ chế ngoại giao bao gồm Trung Quốc và 17 quốc gia châu Âu. Không chỉ hài lòng ra khỏi nhóm, Litva còn kêu gọi những nước khác làm theo mình.

Tiếp đó, chính phủ Litva hồi tháng 9/2021 còn « khuyên » những người đang dùng điện thoại thông minh Trung Quốc nên khẩn trương vứt bỏ đi, đồng thời khuyên can những người chưa dùng đừng nên mua điện thoại Trung Quốc. Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Litva đã kết luận rằng những nhà chế tạo điện thoại Trung Quốc như Xiaomi đã cài đặt các phần mềm gián điệp vào trong các máy điện thoại của họ.

« Có thể nói Litva là nước đã có những biện pháp chống Trung Quốc triệt để nhất châu Âu », Chuyên gia về quan hệ Trung Quốc với các nước Đông Âu thuộc Đại học Jagellon, Cracovie, Ba Lan nhận xét.

Chính phủ mới thù nghịch với Trung Quốc hơn

Không phải ngẫu nhiên mà quốc gia vùng Baltic này lại trở thành nước đi đầu châu Âu chống Trung Quốc. Có rất nhiều yếu tố nguyên nhân. Bắt đầu từ « một loạt sự cố không hay hồi 2019 đã làm kịch phát tâm lý chống Trung Quốc ở Litva », theo Una Bērziņa-Čerenkova, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Đại học Riga ( Latvia).

Tháng 8/2019, khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông diễn ra tại Vilnius, các quan chức sứ quán Trung Quốc tại Litva bị tố cáo đã tổ chức và tham gia vào các hoạt động chống các cuộc biểu biểu tình nói trên. « Những việc làm đó là vi phạm nghiêm trọng chức năng nhiệm vụ của nhân viên ngoại giao và đã gây phản ứng gay gắt », chuyên gia Una Bērziņa-Čerenkova cho biết.

Vài tháng sau đó, một nữ du khách Trung Quốc bị ghi hình khi đang nhổ một cây thánh giá ở Đồi Thánh giá, một trong những địa điểm tôn giáo linh thiêng nhất của Litva. Đó là hành vi phá hoại gây sốc cho cả nước nhất là đó không chỉ là địa điểm tôn giáo mà còn là nơi hành hương chính trị. Cây thập giá mà du khách Trung Quốc nhổ đi, đã được đặt ở đó như là biểu tượng cho sự ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, nhà nghiên cứu của Đại học Riga giải thích thêm.

Sau công luận là đến lượt chính phủ cũng trở nên thù địch hơn với Bắc Kinh khi những người bảo thủ phe trung hữu thắng trong cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 10/2020. Chủ trương đối ngoại của phe này là ưu tiên quan hệ với Mỹ.

Bà tân thủ tướng Ingrida Šimonytė, chỉ định ông Gabrielius Landsbergis làm ngoại trưởng. Ông này có người ông là Vytautas Landsbergis, từng là tổng thống đầu tiên của Litva thời hậu Xô Viết, và là một trong những gương mặt lớn chống các chế độ Cộng Sản trong lịch sử đất nước này.

Chính phủ quyết định chính sách đối ngoại theo hướng ủng hộ những nước chia sẻ các giá trị chính trị của Litva. Theo chuyên gia Konstantinas Andrijauskas, thuộc Đại học Vilnius. Litva đã phát chán « với những chờ đợi được hưởng lợi kinh tế mà Trung Quốc đã hứa hẹn từ nhiều thập kỷ qua và đến giờ cũng chưa được là bao », chuyên gia Grzegorz Stec nhận định.

Nhà nghiên cứu thuộc Merics nói thêm là Vilnius « đánh cược là rời xa Trung Quốc ra thì sẽ được nhiều hơn là mất ». Bắc Kinh thực ra có rất ít phương cách để gây áp lực với quốc gia này vì « Litva là một trong những nước trong Liên Hiệp Châu Âu ít lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc nhất », theo Konstantinas Andrijauskas.

Một tấm gương để noi theo ở châu Âu?

Hiện tại, Trung Quốc đang cố làm cho một vài công ty xuất khẩu sản phẩm sữa của Litva phải khốn đốn, đồng thời đe dọa chặn các đoàn tàu hàng tới Litva. « Nhưng việc đó không không có gì nặng nề so với viễn cảnh, quốc gia này có thể sẽ có một nhà máy chế tạo bán dẫn đầu tiên của người khổng lồ Đài Loan TSMC ở châu Âu nếu như quan hệ kinh tế với Đài Loan phát triển sâu », chuyên gia Grzegorz Stec nhận định.

Hành động của Vilnius cũng gửi đi một tín hiệu đến Washington. « Với việc chỉ trích Bắc Kinh đồng thời xích gần lại Đài Loan, Litva nhắc Hoa Kỳ rằng họ là đồng minh tin cậy, cùng chia sẻ các giá trị của Mỹ ở khu vực này của địa cầu và Hoa Kỳ sẽ có lợi khi bảo vệ Litva trước các tham vọng khu vực của Nga và Belarus », Emilian Kavalski phân tích.

Với Trung Quốc, các khiêu khích của Litva càng trở nên nguy hiểm khi những hành động như vậy « cho thấy siêu cường châu Á này có thể suy yếu đến mức nào nếu không có vũ khí kinh tế để gây áp lực với một nước khác », theo Emilian Kavalski. Trung Quốc không thể đe dọa quá mạnh đối với Litva vì sợ gây thù chuốc oán với Liên Hiệp Châu Âu. Trong số các cường quốc phương Tây thì Liên Âu vẫn ít thù địch nhất với Trung Quốc, theo phân tích của chuyên gia Una Bērziņa-Čerenkova.

Nếu như cuộc đối đầu này nghiêng về phía Litva, thì sẽ có nguy cơ những nước châu Âu khác theo gương quốc gia vùng Baltic này. Khi đó người khổng lồ Goliath châu Á sẽ phải đối mặt với một đội quân những David khác. « Những nước lớn như Đức hay Pháp quá lệ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc. Nhưng sẽ rất thú vị khi thấy ảnh hưởng từ chính sách của Litva đối với các nước khác như Cộng Hòa Séc hay Hungary », Emilian Kavalski nhận định.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 10/2021, phe bảo thủ ở Cộng Hòa Séc đã giành được đa số. Chính phủ nước này có thể sẽ noi theo tấm gương Litva. Trong khi đó, ở kỳ bầu cử 2022 tới, cử tri Hungary có thể sẽ bỏ rơi Viktor Orban, người bạn lớn của Tập Cận Bình.

(Theo france24.com)



Mỹ xem Việt Nam là quốc gia ‘chiến địa’ trong chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

22/11/2021 - VOA Tiếng Việt
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden xem Việt Nam là một quốc gia trọng yếu để Mỹ tăng cường quan hệ, theo người phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng cho biết khi gọi quốc gia Đông Nam Á là một “chiến địa quan trọng” của Hoa Kỳ tại đây.

Phát biểu tại một sự kiện do Viện Hoà bình Hoa Kỳ (USIP) có trụ sở ở Washington tổ chức hôm 19/11, ông Kurt Campbell, điều phối viên của Hội đồng Anh ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói rằng Việt Nam, cùng với Ấn Độ và một vài nước khác, đứng đầu danh sách các quốc gia trọng yếu sẽ “định hình tương lai của châu Á.”

“Tôi tin rằng bất cứ ai nắm quyền ở Washington, dù là người của Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà, cũng sẽ làm những gì cần thiết để giúp xây dựng mối quan hệ này,” ông Campbell nói tại sự kiện của USIP nhằm thảo luận về kết quả của cuộc gặp Thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như các quan hệ đối tác của Mỹ trong khu vực, gồm QUAD và AUKUS.

Hai chuyến thăm liên tiếp trong vòng một tháng, hồi tháng 7 và tháng 8, của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội được xem là chỉ dấu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ trong việc gắn kết với khu vực mà Hoa Kỳ xem là trọng yếu để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tại buổi nói chuyện ở USIP hôm 19/11, ông Campbell mô tả Việt Nam là một “quốc gia chiến địa” (swing state), một thuật ngữ thường được dùng để chỉ các tiểu bang chiến trường mà các ứng cử viên tổng thống muốn giành phiếu trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Đây sẽ là một quốc gia chiến địa quan trọng, không chỉ về mặt chiến lược mà còn cả về mặt thương mại và công nghệ,” ông Campbell nói.

Điều phối viên của Nhà Trắng chỉ ra rằng nhiều công ty sản xuất và công nghệ cao đang ngày càng tìm đến Việt Nam “để đa dạng hoá cổ phần, đầu tư, mô hình thương mại ở châu Á,” cũng như nhấn mạnh đến “sự tăng trưởng đáng kể của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và các lĩnh vực khác.”

“Việt Nam đang nâng tầm vai trò ngoại giao của mình,” ông Campbell nói và ghi nhận vai trò tích cực hơn của Việt nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, người phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Biden cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ và Việt Nam cần trở nên hiểu nhau hơn, và thay vì có các cuộc họp theo kịch bản thì nên hướng tới việc “chia sẻ mục đích chiến lược thực sự.”

“Dù chúng tôi có những kiểu chính phủ khác nhau, các giá trị tổng thể khác nhau, nhưng về cơ bản, tôi tin rằng khả năng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam sẽ có tính quyết định đối với chúng ta trong tương lai,” ông Campbell nói.

Việt Nam, cùng Singapore, được nhắc đến trong Chiến lược An ninh Quốc gia tạm thời mà Nhà Trắng công bố hồi đầu tháng 3 năm nay như một đối tác được Washington nhắm tới để “làm sâu sắc hơn” trong hợp tác an ninh khu vực. Dù mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ không được nâng lên tầm chiến lược như nhiều người kỳ vọng trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris hồi cuối tháng 8 nhưng các nhà quan sát cho rằng mối quan hệ này về thực chất đã ở tầm chiến lược khi cả hai nước đều chia sẻ những mối quan ngại chung về vấn đề Biển Đông và an ninh khu vực trước sự bành trướng của Trung Quốc.

Ông Campbell nói rằng Việt Nam cũng muốn có một mối quan hệ mạnh mẽ hơn về quốc phòng với Mỹ. Điều phối viên của Nhà Trắng còn cho biết, sẽ có nhiều hơn nữa các chuyến thăm của tàu sân bay và các hợp tác huấn luyện quân sự giữa hai nước trong thời gian sắp tới.



Tin tổng hợp / RFI - 22/11/2021

(AFP) - Ngoại trưởng Pháp công du Indonesia. Trong chuyến thăm Indonesia hai ngày 23 và 24/11/2021, ông Jean-Yves Le Drian sẽ tiếp kiến tổng thống Joko Widodo, làm việc với đồng nhiệm Retno Marsudi và các bộ trưởng Quốc Phòng và bộ Hàng Hải. Hai bên sẽ ký một kế hoạch hành động để “tăng cường quan hệ đối tác” song phương, gồm ba vế chính trị, kinh tế và quân sự với các cuộc tập trận chung và chống khủng bố. Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết các cuộc đàm phán về bán chiến đấu cơ Rafale cho Indonesia cũng sẽ được đề cập. Indonesia cũng cần tàu ngầm, tàu hộ tống và các trang thiết bị quân sự khác trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh ở Biển Đông.

(REUTERS) - Biển Đông: Tàu của Philippines hoạt động trở lại sau va chạm với Trung Quốc. Vào hôm 21/11/2021,Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, nhiệm vụ tiếp tế quân sự cho quân đội nước này tại bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) sẽ tiếp tục tiến hành vào tuần này, sau khi bị hủy bỏ vào tuần trước khi bị lực lượng hải quân Trung Quốc chặn lại.

(REUTERS) - Đài Bắc tố cáo Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự nhắm đến Đài Loan. Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, tổng cộng có chín chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan ngày 21/11/2021 : Hai máy bay ném bom H-6 đã bay trên kênh Ba Sĩ (Bashi), còn những chiến đấu cơ khác bay gần quần đảo Đông Sa (Pratas). Trong hai ngày trước đó, máy bay của Trung Quốc cũng đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

(NIKKEI ASIA) - Doanh nghiệp Nhật tẩy chay bông Tân Cương. Doanh nghiệp dệt may Sanyo Shokai và TSI Holding thông báo ngày hôm nay, 22/11, quyết định chấm dứt việc sử dụng bông được sản xuất ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương phía tây Trung Quốc. Nguyên do là vì các báo cáo về lao động cưỡng bức và vi phạm nhân quyền gia tăng trong khu vực này, nơi sản xuất một số loại bông cao cấp nhất thế giới. Trước đó, các công ty thời trang quốc tế như HM, Adidas và Hugo Boss cũng xác nhận ngừng sử dụng bông của Tân Cương.

(AFP) - Afghanistan : Taliban kêu gọi ngừng phát sóng chương trình có diễn viên nữ. Theo tài liệu được bộ Khuyến khích Đạo đức và Phòng chống tội ác gửi đến các cơ quan truyền thông, “các đài truyền hình phải tránh phát sóng những bộ phim truyền hình có phụ nữ đóng”. Theo một người phát ngôn của bộ này, được AFP trích ngày 21/11/2021, “đây không phải là quy định mà là những hướng dẫn tôn giáo”. Trước đó, các đài truyền hình Afghanistan cũng được kêu gọi tránh các chương trình “đi ngược với những giá trị Hồi Giáo và của Afghanistan”.

(AFP) - Ông Roumen Radev được bầu lại làm tổng thống Bulgari. Chiến thắng ngày 21/11/2021 (với khoảng 63-65% số phiếu) còn củng cố thêm vị trí của đảng "Chúng ta Tiếp tục Thay đổi" của ông Radev, cũng về đầu trước đó một tuần trong cuộc bầu cử Quốc Hội. Ông Radev, 58 tuổi, cựu phi công chiến đấu và là cựu lãnh đạo quân lực, tái đắc cử với lời hứa kết thúc nhiệm vụ “thay đổi”, chống tham nhũng ở Bulgari.

(AFP) - Bầu cử Venezuela : Đảng của tổng thống Maduro giành chiến thắng áp đảo. Dù phe đối lập lần đầu tiên tái nhập chính trường từ 4 năm nay, phe cầm quyền vẫn chiếm được 20 trên 23 vị trí thống đốc và đô trưởng Caracas. Theo kết quả chưa đầy đủ công bố tối 21/11/2021, phe đối lập, bị chia rẽ, giành được ba bang : đảo Nueva Esparta, Cojedes và Zulia (bang sản xuất dầu khí đông dân nhất nước). Có 8,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (41,8%). Kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 23/11.

(AFP) - Bầu cử tổng thống Chilê : Hai ứng viên cánh tả và cực hữu vào vòng hai. Các chính đảng truyền thống của Chilê bị thất bại trong cuộc bầu cử vòng 1 ngày 21/11/2021. Ứng viên cực hữu José Antonio Kast (55 tuổi) và ứng viên Gabriel Boric (35 tuổi) của liên minh cánh tả Apruebo dignidad, đã vượt qua 5 ứng viên khác, để tranh cử trong vòng hai diễn ra ngày 19/12. Ngoài bầu cử tổng thống, 15 triệu cử tri Chilê cũng đã bỏ phiếu bầu lại toàn bộ Hạ Viện, một nửa Thượng Viện và các Hội đồng vùng.

(AFP) - Mỹ : Chính quyền bang Wisconsin điều tra vụ ô tô đâm vào đoàn diễu hành Giáng Sinh. Vụ việc xảy ra chiều 21/11/2021 ở thành phố Waukesha, khiến 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Cảnh sát thành phố cho biết đang tạm giam một nghi phạm, chiếc xe gây án đã được tìm thấy và vẫn đang tìm hiểu động cơ. Theo một số nhân chứng, chiếc xe hơi SUV xuất hiện sau một nhóm nhạc công học sinh đang diễu hành, đâm vào hơn 20 người. Nhà Trắng chia buồn với gia đình nạn nhân của “thảm kịch” này và cho biết sẽ hỗ trợ nếu bang Wisconsin và thành phố Waukesha thấy cần thiết.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2146 Posted : Wednesday, November 24, 2021 8:38:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

NASA bắt đầu thử nghiệm dùng phi thuyền làm chệch hướng tiểu hành tinh

24/11/2021 - Voa / Reuters
Cơ quan hàng không-vũ trụ Mỹ NASA phóng lên một phi thuyền từ California vào tối thứ Ba 23/11 nhằm thử nghiệm hệ thống phòng thủ hành tinh đầu tiên trên thế giới.

Theo thiết kế, hệ thống này dùng một phi thuyền nhỏ đâm vào một tiểu hành tinh để làm chệch hướng, tránh xảy ra một vụ va chạm tiềm tàng dẫn đến ngày tận thế của trái đất.

Lúc 10h21 tối, giờ tại bờ biển miền tây nước Mỹ hôm 23/11, tức 6h21 giờ GMT ngày 24/11, phi thuyền có tên viết tắt là DART bay lên từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ Vandenberg, cách Los Angeles khoảng 210 km về phía tây bắc.

DART có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh lớn và được tách ra khỏi tên lửa đẩy chỉ vài phút sau khi được phóng lên. Sau đó, nó bắt đầu hành trình dài 10 tháng đi vào vũ trụ, cách trái đất khoảng 11 triệu km.

DART sẽ bay theo sự điều hướng của những người điều hành bay thuộc NASA cho đến những giờ cuối cùng của cuộc hành trình, khi đó quyền kiểm soát sẽ được chuyển giao cho một hệ thống định vị tự động trên tàu.

Phần cuối của nhiệm vụ này sẽ là kiểm chứng trên thực tế về khả năng của phi thuyền trong việc làm thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh chỉ đơn thuần bằng lực chuyển động. Phi thuyền sẽ lao vào tiểu hành tinh với tốc độ cao để đẩy nó chệch đi vừa đủ cho hành tinh của chúng ta không gặp nguy hiểm.

Các máy ghi hình gắn trên DART và trên một thiết bị bay mini chỉ nhỏ bằng một chiếc cặp sách được tách ra khỏi DART khoảng 10 ngày trước đó sẽ ghi lại vụ va chạm và truyền hình ảnh về trái đất.

Trên thực tế, tiểu hành tinh mà DART đang nhắm tới không gây ra mối đe dọa nào và rất nhỏ so với tiểu hành tinh hủy diệt Chicxulub đã đâm vào trái đất khoảng 66 triệu năm trước, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Nhưng các nhà khoa học cho biết các tiểu hành tinh nhỏ lại có đầy rẫy hơn nhiều và trên lý thuyết chúng đáng ngại hơn trong tương lai gần.

Mục tiêu của DART là một "mặt trăng nhỏ", tức vệ tinh, của một hệ tiểu hành tinh. “Mặt trăng nhỏ” này có kích thước bằng một sân vận động bóng đá, bay quay quanh một khối đá lớn hơn nó gấp 5 lần và là thành phần trong một hệ nhị tiểu hành tinh có tên Didymos, nghĩa là sinh đôi trong tiếng Hy Lạp.

Chương trình DART có tên đầy đủ là Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Kép. Nhóm thực hiện chương trình chọn hệ Didymos vì nó có vị trí tương đối gần trái đất và cấu hình hai tiểu hành tinh khiến nó trở nên lý tưởng để quan sát kết quả của vụ đâm va.

NASA chi cho dự án DART 330 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với nhiều chương trình khoa học có tham vọng to lớn hơn của cơ quan vũ trụ này.



Thượng đỉnh dân chủ: Mỹ mời Đài Loan, không mời Việt Nam; Trung Quốc tức tối

24/11/2021 - Voa / Reuters
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden mời Đài Loan tham gia "Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ" vào tháng tới, theo bản danh sách những nước tham gia được công bố hôm thứ Ba 23/11. Động thái này khiến Trung Quốc nổi giận. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan theo thể chế dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh về dân chủ đầu tiên và là phép thử về lời quả quyết mà Tổng thống Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2. Khi đó, ông nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để mặt đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Quốc và Nga cầm đầu.

Trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, có 110 nước tham gia sự kiện sẽ diễn ra qua mạng vào hai ngày 9 và 10/12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới. Danh sách không có tên Trung Quốc và Nga.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đại diện cho chính quyền của hòn đảo sẽ là Bộ trưởng Kỹ thuật số Audrey Tang, và Hsiao Bi-khim, vị này về thực chất là đại sứ của Đài Loan tại Washington.

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm: "Việc nước chúng tôi được mời tham gia 'Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ' chính là sự khẳng định về những nỗ lực của Đài Loan dành cho thúc đẩy các giá trị dân chủ và nhân quyền trong những năm qua".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ "kiên quyết phản đối" lời mời này.

"Các hành động của Hoa Kỳ chỉ càng cho thấy dân chủ chỉ là vỏ bọc và là công cụ để nước này thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị, đàn áp các quốc gia khác, chia rẽ thế giới và phục vụ lợi ích của riêng họ", phát ngôn viên Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

Đài Loan - với chính quyền tự trị - cho rằng Bắc Kinh không có quyền lên tiếng về việc này.

Danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy sự kiện này sẽ quy tụ các nền dân chủ vững chắc như Pháp và Thụy Điển, cũng như các nước như Philippines, Ấn Độ và Ba Lan, nơi các nhà hoạt động cho rằng nền dân chủ đang bị đe dọa.

Ở châu Á, một số đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Hàn Quốc được mời, trong khi những nước khác như Thái Lan và Việt Nam thì không. Những nước vắng mặt đáng chú ý khác là Ai Cập, đồng minh của Mỹ, và Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO. Đại diện cho Trung Đông rất ít ỏi, với Israel và Iraq là hai quốc gia duy nhất được mời.



Để hạ giá xăng dầu, TT Mỹ Biden cho rút 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

24/11/2021 - Thùy Dương / RFI
Ngày 23/11/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo « một sáng kiến lớn » để làm hạ giá xăng dầu : trích xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tổng dự trữ chiến lược về xăng dầu của Mỹ lên tới 609 triệu thùng, đề phòng khi xảy ra thiên tai hoặc khủng hoảng quốc tế.

Từ Washington, thông tín viên Guillaumne Naudin cho biết chi tiết :

« Trước khi đất nước bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn, trước khi lên đường đi nghỉ vài ngày tại hòn đảo sang trọng Nantucket, tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chứng tỏ ông thông cảm với những nỗi khó khăn của người dân Mỹ. Vì vậy 50 triệu thùng dầu sẽ được lấy ra từ kho dự trữ chiến lược. Đây là mức trích xuất cao nhất kể từ khi nước Mỹ có kho dự trữ chiến lược. Và theo tổng thống Mỹ, hành động của ông đã mang lại kết quả, ngay cả khi nó chưa được thể hiện, nhưng đó là vì các công ty dầu mỏ.

Ông Biden phát biểu : « Giá xăng trên thị trường bán buôn trong những tuần qua đã giảm gần 10%. Nhưng giá bán tại các trạm xăng không giảm một xu. Nói cách khác, nhà phân phối xăng dầu trả giá thấp hơn và kiếm được nhiều lãi hơn. Họ không cho người tiêu dùng hưởng lợi giảm giá. Quả thực, nếu sự chênh lệch giữa giá bán buôn và giá bán lẻ chỉ ở mức trung bình như trước đây thì vào thời điểm tôi đang nói, với mỗi lít xăng, người Mỹ sẽ trả ít hơn 7 xu. Thế nhưng, thay vì thế, các công ty lại bỏ túi phần chênh lệch dưới hình thức lợi nhuận. Và điều này là không thể chấp nhận được. »

Vì thế, tổng thống Joe Biden yều cầu cơ quan chức năng về thương mại điều tra liệu có những hành vi ngăn cản cạnh tranh hay không. Phải nói rằng ông Biden đang chịu nhiều áp lực. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy là theo dư luận, tổng thống phải chịu phần lớn trách nhiệm về tình hình hiện tại ».

Cách nay vài ngày, tổng thống Mỹ Biden từng đề nghị một số nước tiêu dùng nhiều xăng dầu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… mở kho dự trữ để góp phần làm hạ giá nhiên liệu trên thế giới. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, hôm nay 24/11 thông báo chính phủ sẽ cho phép sử dụng xăng dầu trong kho dự trữ như đề nghị của nguyên thủ Mỹ. Sau Nhật, đến lượt Trung Quốc thông báo biện pháp tương tự. Đây là sự hợp tác « chưa từng có » của các nước tiêu thụ nhiều xăng dầu trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể hai nước Trung - Nhật khi nào sẽ mở kho dự trữ và xuất kho bao nhiêu thùng dầu.



Texas thắng thầu, được Samsung chọn để xây nhà máy chip mới trị giá 17 tỷ đô la

24/11/2021 - Voa / Reuters
Hãng điện tử Samsung cho biết hôm thứ Tư 24/11 rằng họ chọn thành phố Taylor, bang Texas, làm địa điểm cho một nhà máy mới trị giá 17 tỷ đô la để sản xuất chip tiên tiến dùng trong thiết bị di động, 5G, máy tính hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo.

Nhà máy này sẽ tạo ra 2.000 việc làm công nghệ cao. Nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào nửa đầu năm sau và dự kiến bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2024, hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc cho biết.

Nhà máy mới sẽ lớn hơn nhiều so với nhà máy chip duy nhất mà Samsung hiện có ở Mỹ, đặt ở thành phố Austin, cũng bang Texas.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết dự án cũng sẽ tạo ra ít nhất 6.500 việc làm trong lĩnh vực xây dựng.

Samsung - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới và là nhà chế tạo chip theo hợp đồng lớn thứ hai - cũng đã xem xét các địa điểm ở Arizona và New York. Nhưng họ cho hay họ chọn Texas dựa trên các yếu tố như sự ổn định về cơ sở hạ tầng, sự hỗ trợ của chính quyền và vị trí gần nhà máy hiện có.

Samsung đang nhập cuộc cùng với các đối thủ là TSMC và Intel trong cuộc đua gia tăng năng lực sản xuất chip theo hợp đồng tại Hoa Kỳ. Washington coi đây là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hứa tài trợ hàng tỷ đô la từ ngân sách liên bang để thúc đẩy sản xuất và nghiên cứu chip nhằm đảm bảo Mỹ có lợi thế hơn Trung Quốc về các công nghệ tiên tiến và giải quyết tình trạng thiếu hụt chip cho các ngành công nghiệp quan trọng như chế tạo ô tô.

"Đảm bảo chuỗi cung ứng của Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden và chính quyền của ông", Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Brian Deese và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói trong một tuyên bố hoan nghênh khoản đầu tư của Samsung.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ và bằng mọi cách đầu tư vào các nguồn sức mạnh của chúng tôi như chế tạo và công nghệ", hai quan chức nói.

Trong một cuộc họp báo, có Phó Chủ tịch Samsung Electronics Kinam Kim và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn đại diện cho Texas, Thống đốc Abbott nói rằng quyết định của Samsung là minh chứng về môi trường kinh tế của Texas có nền tảng là thuế thấp, quy định hợp lý và cơ sở hạ tầng vững mạnh.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2147 Posted : Thursday, November 25, 2021 11:25:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Đức: Đạt thỏa thuận chính phủ liên minh; chấm dứt kỷ nguyên của bà Merkel

25/11/2021 - VOA / AP
Ba đảng của Đức đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ mới chấm dứt kỷ nguyên kéo dài của Thủ tướng Angela Merkel, theo ông Olaf Scholz, người sẵn sàng thay thế bà.

Ông Scholz thuộc đảng Dân chủ Xã hội trung tả nói ông hy vọng là các đảng viên các đảng sẽ chấp thuận thỏa thuận trong 10 ngày tới.

Tại một cuộc họp báo, ông Scholz và các nhà lãnh đạo khác đưa ra những chỉ dấu về cách thức liên minh cai trị.

Trong số những biện pháp được đồng ý là tiêm chủng bắt buộc tại những nơi những người đặc biệt dễ tổn thương được chăm sóc, với giải pháp nới rộng qui định này. Việc này được đưa ra vào lúc Đức đang chứng kiến các ca tăng mạnh, và việc chuyển tiếp chính trị có thể làm hại cho sự đáp ứng của nước này.

Ông Scholz cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một châu Âu có chủ quyền, thân thiện với Pháp và đối tác với Mỹ là nền tảng cho chính sách ngoại giao của chính phủ-tiếp tục một truyền thống hậu chiến lâu dài

Ông Scholz cam kết chính phủ mới sẽ không tìm kiếm “mẫu số chung thấp nhất, mà là một nền chính trị có những ảnh hưởng lớn.”

Trong khi đó, ông Robert Habeck, đồng lãnh đạo đảng Xanh về môi trường, nói các biện pháp được chính phủ dự trù sẽ đưa Đức đi đúng con đường đạt được những mục tiêu của hiệp ước khí hâu Paris 2015.

Đảng Dân chủ Xã hội đã thương thuyết với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do nghiêng về doanh thương kể từ khi thắng khít khao cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 26/9.

Nếu các đảng viên ký tên chấp thuận, thì liên minh ba bên-chưa từng được thử trong một chính phủ quốc gia-sẽ thay thế cho “liên minh lớn” hiện hữu của các đảng lớn truyền thống trong nước.

Đảng Dân chủ Xã hội đã phục vụ như một đối tác quan trọng với đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo trung hữu của bà Merkel, không chạy đua một nhiệm kỳ thứ năm, ông Scholz, 63 tuổi, bộ trưởng tài chánh và phó thủ tướng của bà Merkel kể từ năm 2018, được kỳ vọng sẽ thay thế.

Ba đảng sắp cai trị nói hy vọng là quốc hội sẽ bầu ông Scholz làm thủ tướng trong tuần lễ bắt đầu vào ngày 6/12. Trước khi chuyện này xảy ra, thỏa thuận đòi hỏi sự chấp thuận phiếu bầu của đảng Xanh với gần 125.000 đảng viên và từ đại hội của hai đảng kia.

Những tin tức về thỏa thuận được đưa ra vào lúc bà Merkel chủ tọa cuộc họp nội các cuối cùng của bà. Ông Scholz trao cho bà Merkel một bó hoa.

Ít có chi tiết được tiết lộ từ các cuộc thảo luận kín bao gồm việc làm thế nào các đảng chia ghế bộ trưởng.

Một thỏa thuận sơ khởi trong tháng trước cho thấy Đức sẽ lùi lại hạn chót chấm dứt việc sử dụng năng lượng chạy bằng than đá từ năm 2038 xuống thành 2030, trong khi nới rộng việc sản xuất năng lượng tái tạo.

Theo yêu cầu của đảng Dân chủ Tự do, đối tác tiềm năng nói họ sẽ không tăng thuế hay nới lỏng các món nợ, đưa tài chánh thành một vấn đề chính.

Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà Merkel hiện bận rộn với tranh chấp lãnh đạo về việc ai sẽ là nhà lãnh đạo kế tiếp và làm sống lại những cơ may của đảng sau những kết quả bầu cử tệ hại nhất chưa từng có trước đây.



Thủ tướng Đức muốn EU trừng phạt thêm Nga về Ukraine và di dân

26/11/2021 - Voa /Reuters
Liên minh châu Âu phải sẵn sàng có thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu tình hình ở trong và xung quanh miền đông Ukraine hoặc biên giới Belarus-Ba Lan leo thang, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói hôm 25/11.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Berlin với người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức cho biết EU phải đoàn kết trên các vấn đề Belarus dùng di dân làm ‘vũ khí’ để chống lại Ba Lan và việc Nga triển khai binh lính đến gần biên giới với Ukraine.

“Bất kỳ sự xâm lược nào khác chống lại chủ quyền của Ukraine sẽ phải trả giá đắt,” bà Merkel tuyên bố và nói thêm rằng tháo ngòi nổ căng thẳng luôn là lựa chọn thích hợp.

Sau đó, bà đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Voldoymyr Zelenskiy. Văn phòng của ông cho biết hai bên đã đồng ý về sự cần thiết có phản ứng phối hợp trước ‘các mối đe dọa’ từ Nga.

Cả Nga và Ukraine đều tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong tuần này sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng giữa Kiev và Moscow, trong lúc hàng ngàn di dân từ Trung Đông và các điểm nóng khác bị mắc kẹt ở biên giới phía đông của Liên minh châu Âu, điều mà khối này nói là cuộc khủng hoảng do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tạo ra.

Ba Lan đã triển khai quân đội và cảnh sát đến biên giới để ngăn chặn các nhóm di dân vượt biên từ Belarus. Ông Morawiecki cho biết khi làm như vậy, Ba Lan đang bảo vệ EU và Đức trước ‘làn sóng di dân khổng lồ’ và nói rằng khối này nên xem xét các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Minsk.

EU cáo buộc Minsk đưa người di cư đến và đẩy họ qua biên giới EU, một cáo buộc mà ông Lukashenko phủ nhận, trong nỗ lực gây bất ổn cho các nước láng giềng ở phía Tây Belarus cũng như và toàn khối EU.

Trong khi bà Merkel nói bà nghĩ Ba Lan đang làm mọi việc có thể để tránh leo thang ở biên giới, bà nêu lên quan ngại về tình trạng đầy thách thức mà di dân phải đối mặt ở cả hai bên, và nói Đức muốn thấy các điều kiện ‘nhân đạo’ cho di dân



Anh đề nghị Pháp tuần tra chung sau vụ 27 di dân thiệt mạng ở eo biển Manche

25/11/2021 - Phan Minh / RFI
Chính phủ Anh cho biết lại đề nghị phía Pháp tiến hành các hoạt động tuần tra chung của cảnh sát tại eo biển Manche, dọc theo bờ biển bên phía Pháp, để ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép.

Luân Đôn đã nhắc lại đề nghị này sau vụ 27 di dân bị chết đuối khi tìm cách vượt biên từ Pháp sang Anh. Và xác các nạn nhân được tìm thấy hôm qua, 24/11/2021, gây sốc lớn trong công luận.

Quốc vụ khanh Anh, Tom Pursglove, phụ trách nhập cư, được AFP trích dẫn, cho biết, thủ tướng Boris Johnson trước đây đã đề nghị hai nước cùng phối hợp tuần tra chung bên phía bờ biển nước Pháp. Tuy nhiên, Paris đã bác bỏ với lý do chủ quyền. Hôm qua, nhân thảm kịch này, ông Johnson nhắc lại đề nghị nói trên.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Marie Boëda tường trình :

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông bị sốc và phẫn nộ. Dòng người di cư từ bờ biển Pháp vào Anh Quốc làm cho quan hệ hai nước căng thẳng từ nhiều năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Anh chỉ trích Pháp không giám sát chặt chẽ bờ biển của mình.

Nhưng sau vụ đắm thuyền, bây giờ không phải là lúc mâu thuẫn, thủ tướng Johnson kêu gọi mọi người đoàn kết.

Ông cho biết : “Tôi nói với các đối tác bên Pháp và đây là lúc tất cả chúng ta phải cùng nhau chung sức làm hết khả năng của mình để triệt phá các băng nhóm buôn người này.”

Một hiệp hội nhân đạo giúp đỡ người di cư cho rằng Vương quốc Anh là "đồng phạm của những kẻ đưa người nhập cư bất hợp pháp". Họ kêu gọi lập ra những con đường an toàn.

Còn chính phủ Anh thì muốn ngăn cản những cuộc vượt biên bất hợp pháp này. Trong một dự luật gây tranh cãi, Luân Đôn muốn giảm bớt việc cấp quy chế tị nạn và tăng cường các trừng phạt đối với những kẻ buôn người.

Tờ Financial Times sáng nay 25/11 viết rằng đây là thảm họa nghiêm trọng nhất tại biển Manche.

Mùa đông vừa bắt đầu, biển động hơn, rủi ro vượt biển sẽ nhiều hơn. Năm nay, hơn 25.700 người đã vượt biển sang Anh.

Hôm nay 25/11/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Johnson. Nguyên thủ Pháp mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ và nhấn mạnh mọi hành động giữa 2 nước phải hết sức thận trọng, nhất là những việc liên quan đến mạng sống con người. Cũng trong hôm nay, bộ trưởng Nội Vụ Pháp và Anh gặp nhau để bàn cụ thể về hồ sơ di dân.




Nghị quyết lịch sử 2021 thừa nhận yếu kém hay biểu hiện sức mạnh của đảng Cộng Sản Trung Quốc ?

25/11/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày 11/11/2021, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc chính thức thông qua nghị quyết về lịch sử, đề cao « tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Hoa ở kỷ nguyên mới ». Với nghị quyết này, phải chăng ông Tập Cận Bình đã thâu tóm được quyền lực tuyệt đối và có thể sang ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập đảng Cộng Sản Trung Quốc ?

Để giải đáp những thắc mắc này, RFI Tiếng Việt phỏng vấn nhà Trung Quốc học, giáo sư ngành Khoa học Chính trị, Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Baptiste Hồng Kông. Ông cũng là tác giả tập sách « Demain la Chine : Guerre ou Paix » (tạm dịch là Ngày mai Trung Quốc : Chiến tranh hay Hòa bình), nhà xuất bản Gallimard.

**********

RFI Tiếng Việt : Ngày 11/11/2021, đảng Cộng Sản Trung Quốc thông qua nghị quyết lịch sử. Đây là bản nghị quyết thứ ba trong vòng một thế kỷ tồn tại. Văn bản này có tầm mức quan trọng và ý nghĩa ra sao đối với đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Tôi nghĩ nghị quyết này trước hết là quan trọng cho ông Tập Cận Bình, cho việc duy trì quyền lực của ông ấy. Trong nghị quyết này, tên của ông được đề cập đến hơn 30 lần, nhiều hơn cả tên của Karl Marx, cũng được nhắc đến không ít lần, nhưng bỏ xa Đặng Tiểu Bình và nhiều nhân vật lãnh đạo khác, kể cả Mao Trạch Đông.


Rõ ràng toàn bộ văn bản này là một lời ca tụng Tập Cận Bình khi đưa ông ấy và những ý tưởng của ông thành một tư tưởng chỉ đạo của đảng Cộng Sản. Nghị quyết này chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng sẽ diễn ra trong năm tới, đại hội lần thứ 20 của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Khi chuẩn bị cho đại hội Đảng, người ta cũng chuẩn bị cho việc Tập Cận Bình tiếp tục nắm giữ quyền lực thêm 5 năm nữa, thậm chí là có thể nhiều hơn, chừng nào điều kiện sức khỏe vẫn cho phép.

Tôi nghĩ là nghị quyết lần này là quan trọng. Văn bản trưng bày toàn bộ những thành tích của đảng Cộng Sản. Điểm khác biệt đối với những nghị quyết khác là văn bản lần này không nói nhiều về những vấn đề, mà chỉ nói phớt qua, nhưng không trong một đầu đề, vốn chỉ để kêu gọi mô tả toàn bộ những thành tích của đảng Cộng Sản Trung Quốc trong 100 năm vừa qua.

Trái với nghị quyết năm 1980 dành nhiều đoạn dài để phân tích và nhìn nhận những « sai lầm nghiêm trọng » và trách nhiệm của Mao Trạch Đông trong « Bước đại Nhảy vọt » và phong trào công xã nhân dân, cũng như là cuộc Cách Mạng Văn Hóa, văn bản năm nay chỉ nhắc thoáng qua những « sai lầm về lý luận và thực tiễn » của Mao. Phải chăng Tập Cận Bình đang muốn khép lại những cuộc tranh luận cũ xưa, kể cả vụ thảm sát Thiên An Môn, hoàn toàn bị vắng bóng ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Tôi nghĩ rằng nghị quyết lịch sử Đảng năm nay là nhằm biến câu chuyện này thành một chuỗi các thắng lợi, các thành công, bằng cách giảm nhẹ đến mức tối đa có thể - dù rằng họ không thể hoàn toàn thực hiện được - về những sai lầm, thậm chí là cả những tội ác mà đảng Cộng Sản Trung Quốc đã phạm phải, nhất là trong giai đoạn « Bước đại Nhảy vọt » trước thời kỳ « Cách mạng Văn hóa ».

Rồi còn có nhiều tội ác khác nữa. Vào năm 1949, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã giết chết ít nhất 5 triệu địa chủ, phú nông, hay chiến dịch tiêu diệt những người phản cách mạng… Có rất nhiều chuyện đã không được nói đến.

Rõ ràng, nghị quyết lần này đoạn tuyệt với hai văn bản trước đó, cụ thể là nghị quyết 1981 và 1945, trong một chừng mực nào đó, đã nhắc đến khá nhiều vấn đề mà Đảng đã vấp phải trong quá trình phát triển, dù rằng nghị quyết năm 1945 được dành để biện minh cho việc Mao Trạch Đông nắm lấy quyền hành và để chứng minh rằng làm thế nào chính Mao đã dẫn dắt thành công đảng Cộng Sản trên con đường đúng đắn.

Đương nhiên, ở đây có chút tham vọng của Tập Cận Bình, tìm cách giảm thiểu những sai lầm của Đảng trong quá khứ, chỉ nhắc thoáng qua, để nhanh chóng tập trung vào giai đoạn hiện nay. Một phần lớn của văn bản được dành cho thời kỳ hậu 2012, tức là thời điểm ông Tập Cận Bình lên cầm quyền và tái lập trật tự trong Đảng, nắm lấy quyền kiểm soát.

Đặc biệt, nghị quyết mới đề cao nhiều « tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Quốc ở kỷ nguyên mới ». Liệu người ta có thể nói là Tập Cận Bình đang đặt ra một dạng khế ước xã hội mới, ở đó đảng Cộng Sản bảo đảm cho người dân Trung Quốc sự thịnh vượng, giáo dục, y tế và việc làm, với một điều kiện duy nhất là không được chỉ trích Đảng và Nhà nước ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Đúng vậy, nhưng tôi cho rằng điều này chẳng có gì là mới cả. Từ năm 1949, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã khó có thể cải thiện mọi thứ. Mọi chỉ trích rộng rãi và công khai nhắm vào Đảng đều bị cấm. Điểm mới ở đây, đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn xoay lưng lại với những cải cách do ông Đặng Tiểu Bình đưa ra hồi năm 1978, nhất là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, và việc nghiêm cấm tôn sùng cá nhân.

Về hai điểm này, rõ ràng Tập Cận Bình đã có bước lùi, đây thật sự là một bước đại thụt lùi, quay trở về với cách điều hành phổ biến dưới thời Mao Trạch Đông. Điều này mới thật sự là đáng lo. Tại sao đảng Cộng Sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình tin rằng cần phải có một nhà lãnh đạo toàn năng, mà quyền lực của ông ấy không bị hạn chế hoặc kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào, ở vị trí người đứng đầu đất nước ? Liệu đây có phải là một sự bảo đảm thành công hay không ?

Tôi nghĩ rằng đây là một nguồn rủi ro to lớn của việc lạm dụng quyền lực, duy trì quyền lực của một người chưa hẳn là có năng lực nhất. Việc không có một quyền giám sát từ các nhà lãnh đạo, từ các định chế khác về hành động của người đó, đây quả thật là đáng lo ngại.

Do vậy, theo tôi, ý muốn tập trung hết quyền lực vào tay Tập Cận Bình, biến ông ấy thành hạt nhân của Đảng, người đứng đầu Đảng, làm lộ rõ một hình thức lo lắng nào đó về năng lực của Đảng trong việc điều hành, kiểm soát xã hội Trung Quốc, chỉ huy nền kinh tế cũng như là duy trì một kiểu chi phối ảnh hưởng toàn diện nào đó trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài.

Tất cả những điều đó đang làm cho đảng Cộng Sản Trung Quốc lo lắng và người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một sự thừa nhận yếu kém, hơn là một biểu hiện thế mạnh.

Trong bối cảnh này, phải chăng Tập Cận Bình đã có thể sánh ngang bằng với Mao Trạch Đông, có quyền nắm giữ quyền lực đến mãn đời ? Liệu chủ tịch Trung Quốc có kiểm soát hết được bộ máy quyền hành tại Trung Quốc, nhất là nhờ vào công nghệ ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Đúng là ông ấy kiểm soát được rất nhiều thứ và có rất ít phương tiện cho những đối thủ tiềm tàng để chấm dứt sự trị vì của Tập Cận Bình. Ông ấy kiểm soát quân đội, an ninh, việc canh giữ các bộ phận của Ban Chấp hành trung ương, ông ấy giám sát cả những thứ khác nữa. Tóm lại, Tập Cận Bình có các phương tiện để giám sát trước hết là các đồng nghiệp của mình từ Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành trung ương, và giám sát cả toàn bộ xã hội.

Ở đây, người ta đang hướng đến một kiểu hệ thống Orwell, có xu hướng độc tài dù rằng người ta có thể tự hỏi về khả năng kiểm soát bằng mọi giá của Đảng, trong một xã hội mỗi lúc đa nguyên hơn, một nền kinh tế ngày càng đa dạng hơn.

Liệu họ có thể kiểm soát được mọi thứ ? Đúng là dịch bệnh Covid-19 đã giúp đảng Cộng Sản Trung Quốc giành lại quyền kiểm soát, gia tăng khả năng kiểm soát của mình, nhưng điều đó kéo dài được bao lâu ? Đây mới chính là câu hỏi thật sự được đặt ra !

Liên quan đến Đài Loan, nghị quyết ghi rằng « Để thực hiện hoàn toàn việc thống nhất Trung Quốc, thời gian và thời điểm luôn đứng về phía chúng ta ». Câu viết bí ẩn này có ý gì ? Đối với Trung Quốc, ngày hợp nhất hiện đang rất gần hay là xa hơn trước ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Đây là một lời thừa nhận có chút gì đó trống rỗng bởi vì đó là những gì họ muốn tin. Quả thật Trung Quốc gia tăng áp lực và hăm dọa quân sự Đài Loan. Rồi người ta cũng thấy là Trung Quốc trang bị những loại vũ khí có khả năng đối đầu quân sự với Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó chỉ để ngăn chặn Mỹ lao vào một cuộc xung đột tiềm tàng, để duy trì nguyên trạng,

Nhưng mục đích thật sự của Tập Cận Bình là tăng tốc hợp nhất với Đài Loan bằng mọi cách, kể cả hăm dọa, đe dọa quân sự. Liệu ông ấy có phương tiện thật sự để khởi động một chiến dịch quân sự ? Tôi cho rằng hiện có một cuộc tranh luận tại Trung Quốc. Có nhiều người tỏ ra lo lắng cho một cuộc phiêu lưu quân sự, có nguy cơ không chỉ làm nghèo đất nước mà còn đe dọa đến chế độ, trong mọi trường hợp là làm suy yếu chế độ.

Chính vì vậy mà phát biểu này là khá mơ hồ và trong một chừng mực nào đó đã được ông Tập Cận Bình nhắc lại trong cuộc họp trực tuyến với Joe Biden. Trong cuộc gặp này, ông ấy nói rằng Trung Quốc sẽ kiên nhẫn trong vấn đề Đài Loan.

Khi thể hiện sự nhẫn nại, Tập Cận Bình đang đi ngược lại với những gì ông ấy tuyên bố cách nay hai năm. « Vấn đề Đài Loan không nên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ». Đây chính là kế hoạch của ông, muốn giải quyết vấn đề này và kết thúc sự hợp nhất Đài Loan với Trung Quốc trước năm 2049.

Liệu ông ấy có sẽ còn ở đó vào năm 2049 ? Dẫu sao chăng nữa, rõ ràng ông ấy có ý định thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này bằng mọi giá cho dù người dân Đài Loan phản đối một sự thống nhất hoàn toàn, do vậy ông ấy bắt buộc phải dùng đến lời đe dọa.

Nhưng ở phía bên kia, còn có Mỹ ở trước mặt, hiện đang trong tư thế chuẩn bị hơn bao giờ hết cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng và do đó, điều này hạn chế rất nhiều phạm vi hoạt động của Trung Quốc và Tập Cận Bình.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, đại học Baptiste Hồng Kông.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2148 Posted : Friday, November 26, 2021 10:42:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Đường lối cứng rắn của Đức thời hậu Merkel khiến Trung Quốc lo ngại

26/11/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Sau gần 2 tháng thương thuyết kể từ khi cuộc tổng tuyển cử tại Đức kết thúc, ba đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự Do (FDP) ngày 24/11/2021 đã thông báo thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên minh mới. Dù chưa được chính thức hình thành và đi vào hoạt đông, nhưng tân chính phủ Đức đã làm dấy lên nhiều mối lo ngại tại Trung Quốc do quan điểm cứng rắn đối với Bắc Kinh được nêu lên trong bản thỏa thuận cầm quyền vừa công bố.

Đức sẽ không còn nhìn Trung Quốc qua lăng kính "trọng thương"

Nhận định của giới phân tích về chính quyền mới tại cường quốc kinh tế hàng đầu Châu Âu, môt trong hai đầu tầu của Liên Hiệp Châu Âu, đều thống nhất trên một điểm: Đức sẽ không còn nhìn Trung Quốc qua lăng kính “trọng thương” như trong 16 năm qua dưới thời bà Angela Merkel.

Thỏa thuận cầm quyền dài 178 trang của liên minh được báo giới gọi nôm na là liên minh “đèn hiệu giao thông” - bao gồm ba màu đỏ, biểu tượng của đảng SPD, xanh lá cây, biểu tượng của đảng Xanh và vàng, biểu tượng của đảng FDP - đã 12 lần nhắc đến Trung Quốc, trong đó có rất nhiều điểm chắc chắn làm cho Bắc Kinh tức tối vì nói đến các vấn đề như Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, thậm chí cả Biển Đông.

Bắc Kinh được cho là cũng sẽ không hài lòng chút nào với chủ trương được chính quyền Đức thời hậu Merkel nêu bật là phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ, tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Úc, hai trong số những đối thủ chính của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Điểm điển hình nhất về khác biệt giữa hai chính quyền “mới” và “cũ” tại Đức là việc liên minh sắp lên cầm quyền tại Đức không ủng hộ Thỏa Thuân Đầu Tư Liên Hiệp Châu Âu-Trung Quốc mà cựu thủ tướng Merkel đã hết sức thúc đẩy.

Đài Loan lần đầu tiên được nêu lên trong một thỏa thuận cầm quyền

Quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc của chính quyền Đức thời hâu Merkel được đã nêu lên bằng giấy trắng mực đen trong thỏa thuận liên minh. Theo giới quan sát, lập trường cứng rắn này xuất phát từ hai đảng nhỏ trong liên minh là đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự Do.

Thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh của chính quyền mới tại Đức được thể hiện trong quan điểm về Đài Loan. Theo ban biên tập Châu Âu tạp chí Mỹ Politico ngày 25/11, đây là lần đầu tiên mà một liên minh cầm quyền tại Đức đề cập đến Đài Loan.

Thỏa thuận công bố hôm 24/11 xác nhận là nước Đức vẫn tôn trọng nguyên tắc “Một Nước Trung Hoa Duy Nhất”, nhưng cho rằng: “Bất kỳ sự thay đổi hiện trạng nào ở eo biển Đài Loan đều phải diễn ra trong hòa bình và được cả hai bên đồng ý. Trong khuôn khổ chính sách Một Nước Trung Hoa của Liên Hiệp Châu Âu, chúng tôi ủng hộ sự tham gia của Đài Loan dân chủ vào các tổ chức quốc tế.”

Đây quả là một cú đánh mạnh vào Bắc Kinh, vốn luôn luôn tìm cách loại Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế.

Đức quan tâm đến nhân quyền tại Tân Cương, Hồng Kông

Lập trường quan tâm đến nhân quyền của liên minh cầm quyền mới tại Đức cũng là nguyên nhân khiến Trung Quốc bất bình. Thỏa thuận của Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi rất quan tâm đến các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là ở Tân Cương. Nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’ ở Hồng Kông phải được tái khẳng định”.

Vấn đề lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương cũng được ghi nhận trong thỏa thuận: “Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Liên Âu cấm nhập khẩu các sản phẩm từ lao động cưỡng bức”.

Riêng về hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc, thỏa thuận của ba đảng sắp cầm quyền ở Đức ghi nhận thực tế: “Việc Liên Hiệp Châu Âu phê chuẩn Hiệp Định Đầu Tư EU-Trung Quốc trong không thể diễn ra vào lúc này vì nhiều lý do khác nhau”. Nói cách khác, tân chính quyền Đức cho rằng chừng nào mà các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các thành viên của Nghị Viện Châu Âu còn tồn tại, thì hiệp định đầu tư sẽ không được thông qua.

Kêu gọi tôn trọng luật quốc tế tại Biển Đông và Biển Hoa Đông

Một trong những điểm nhức nhối khác đối với Trung Quốc là việc chính quyền sắp nhậm chức tại Đức không ngần ngại phê phán đường lối bành trướng của Bắc Kinh, đặc biệt là tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Trong phần liên quan đến lãnh vực đối ngoại, thỏa thuân liên minh giữa ba đảng cầm quyền tại Đức nói rõ: “Kỳ vọng của chúng tôi đối với chính sách đối ngoại của Trung Quốc là nước này đóng một vai trò có trách nhiệm đối với hòa bình và ổn định ở khu vực lân cận”.

Một cách cụ thể hơn, thỏa thuận xác định rằng “các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông phải được giải quyết trên cơ sở luật biển quốc tế”.

Vấn đề kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cũng được nhắc đến với chủ trương “hôi nhập mạnh mẽ hơn các quốc gia có vũ khí hạt nhân như Trung Quốc vào việc giải trừ hạt nhân và kiểm soát vũ khí”.

Phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các nước đồng chí hướng

Chủ trương đoàn kết để tìm cách đối phó với Trung Quốc dù không được nói trắng ra, nhưng có thể được cảm nhận qua một số đề nghị như: “Chúng tôi tìm kiếm một sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương - tức là với Hoa Kỳ - chặt chẽ hơn về chính sách đối với Trung Quốc và một sự hợp tác với các nước cùng chí hướng để giảm bớt sự phụ thuộc chiến lược”. Thỏa thuận đã nhắc tới các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ.

Dĩ nhiên, chính quyền Đức vẫn sẽ duy trì các cuộc tham vấn liên chính phủ với Trung Quốc, nhưng theo dân biểu Nils Schmid, người phụ trách chính sách đối ngoại của SPD, đảng của thủ tướng Đức tương lai Olaf Scholz, thì “sẽ có nhiều cuộc tham vấn trước với EU và các quan chức từ Ủy Ban Châu Âu”. Các cơ chế tham vấn tương tự cũng có thể được hình thành với Nhật Bản.

Lập trường cứng rắn của chính phủ sắp lên nắm quyền tại Berlin đã lập tức gióng lên những hồi chuông báo động tại Bắc Kinh, với lời cảnh cáo được chính thức đưa ra ngay từ hôm qua, 25/11, theo đó Đức không nên xen vào những vấn đề “nội bộ” của Trung Quốc.

Bắc Kinh cảnh cáo Berlin

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong một cuộc họp thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đặc biệt đả kích quan điểm mới của Đức về Đài Loan: “Các chính quyền trước đây của Đức đều ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa, và chúng tôi hy vọng chính quyền mới sẽ tuân thủ chính sách này, tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và bảo vệ nền tảng chính trị cho quan hệ song phương”.

Như thông lệ, theo Bloomberg, Bắc Kinh còn ám chỉ tới nguy cơ vấn đề Đài Loan gây tổn hại cho quan hệ Đức-Trung khi kêu gọi Berlin làm việc với Bắc Kinh để phát triển quan hệ “và tập trung vào hợp tác thiết thực, thay vì ngược lại”.

Như để khẳng định lập trường của Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên không ngần ngại nhắc lại: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Biển Đông, Hồng Kông và Tân Cương đều là công việc nội bộ của Trung Quốc”.



Tin tổng hợp

RFI - 26/11/2021
(AFP) – Manila phản đối việc giải Nobel Hòa Bình Philippines đến Oslo nhận giải thưởng. Là một trong hai đồng khôi nguyên được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình 2021 nhà báo Maria Ressa, có thể sẽ không được phép xuất ngoại. Manila xem sự hiện diện của bà Ressa « không cần thiết ». Maria Ressa và đồng nghiệp Nga Dmitri Mouratov được trao giải Nobel Hòa Bình 2021 vì những đóng góp « bảo vệ quyền tự do ngôn luận ».

(AFP) – Ngoại trưởng Nga-Mỹ tham dự cuộc họp của Tổ Chức An Ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE. Trong cương vị nước chủ nhà, Thụy Điển hôm 26/11/2021 thông báo hai ông Antony Blinken và Serguei Lavrov cùng đến dự sự kiện được tổ chức vào tuần tới tại Stockholm. OSCE là một tổ chức hiếm hoi mà Nga và Mỹ cùng là thành viên, và cuộc họp sắp tới đây là lần đầu tiên từ 2017 ngoại trưởng hai nước cùng có mặt.

(Reuters) – Ukraina tố cáo có âm mưu đảo chính với sự can dự của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ngày 26/11/2021 còn khẳng định rằng Ukraina kiểm soát hoàn toàn các đường biên giới. Ông tuyên bố : « Ukraina không chỉ đối mặt với những thách thức đến Liên bang Nga mà còn có một khả năng leo thang khác nữa. Chúng tôi đang có những thách thức nội bộ. Tôi nhận được thông tin theo đó một cuộc đảo chính sẽ xảy ra trong nước vào những ngày đầu tháng 12 này. »

(AFP) – Kirghizstan loan báo phá vỡ một kế hoạch đảo chính trước bầu cử. Ngày 28/11/2021, Kirghizstan tổ chức bầu cử lập pháp. Ủy Ban An Ninh Quốc Gia nước này hôm 26/11/2021 thông báo đã bắt giữ 15 người bị tình nghi chuẩn bị thực hiện đảo chính. Theo giới chức Kirghizstan, những người này muốn huy động khoảng 1000 thanh niên hiếu chiến gây rối ngay khi có kết quả bầu cử vào Chủ Nhật, nhiều vũ khí đã bị tịch thu. Năm 2020, nhiều cuộc biểu tình nổ ra, nhằm tố cáo tổng thống đắc cử, ông Sooronbai Jeenbekov đã gian lận kết quả bỏ biếu.

(AFP) – Nổ hầm mỏ tại Nga: 51 người chết. Vụ nổ xảy ra ngày 25/11/2021, lúc 8 giờ 30 tại khu mỏ Listviajnaia, vùng khai thác mỏ và công nghiệp Kemerovo, Sibéria. Trong số các nạn nhân, có 5 nhân viên cứu hộ. Tai nạn, được cho là do nổ khí methane, còn làm cho hàng chục người khác bị thương. Ba người, trong đó có giám đốc khu hầm mỏ, đã bị bắt do bị nghi ngờ thiếu tôn trọng các quy định an toàn công nghiệp.

(Reuters) – Nhật Bản: Tường băng ngăn nước độc hại có dấu hiệu tan chảy ở Fukushima. Ngày 26/11/2021, công ty điện lực Tepco, chịu trách nhiệm xử lý phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, bày tỏ quan ngại về một phần của bức tường băng đang có dấu hiệu tan chảy. Bức tường nhằm ngăn chặn nước ngầm thấm vào nhà máy. Nếu tường tan chảy sẽ làm gia tăng lượng nước độc hại cần xử lý ở nhà máy này. Trước đó Nhật Bản đã cho phép xả hơn 1 triệu tấn nước ra biển sau khi qua xử lý. Quyết định này gây tranh cãi, vì nước được xả ra có chứa chất phóng xạ không thể loại bỏ được.

(Bloomberg) – Trung Quốc yêu cầu hãng xe Didi hủy niêm yết tại Mỹ. Hôm 25/11/2021 Cục An Ninh Mạng Trung Quốc đã yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Didi Global tiến hành kế hoạch rút niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York, do lo ngại rò rỉ thông tin nhạy cảm. Việc rút niêm yết của Didi có thể làm dấy lên mối lo lắng về việc hàng loạt các công ty Trung Quốc khác bỏ đi.

(AFP) – UNESCO thông qua văn bản về đạo đức trí tuệ nhân tạo. Tổ chức văn hóa Liên Hiệp Quốc hôm 25/11/2021 cho biết đã thông qua một văn bản toàn cầu đầu tiên về đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI). Các công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể sẽ rất hữu ích cho nhân loại và cuộc sống của mọi người, nhưng đồng thời cũng gây ra không ít lo ngại cơ bản về đạo đức.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2149 Posted : Saturday, November 27, 2021 8:09:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

NATO cảnh báo Nga về việc tăng quân gần Ukraine

27/11/2021 - Voa / Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 26/11 nói Nga tập trung các thiết bị quân sự hạng nặng, xe tăng và binh lính sẵn sàng chiến đấu gần Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào chống lại Ukraine đều gây hậu quả cho Moscow.

Ngoài ra, ông Stoltenberg nói thêm rằng ông mong đợi chính phủ liên bang mới của Đức sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của mình và hoan nghênh quyết định tiếp tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của phương Tây ở Đức.

“Tôi hy vọng Đức sẽ đầu tư nhiều hơn vào quân đội của mình”, người đứng đầu NATO nói.



Ukraina lo ngại Nga mở chiến dịch « xâm lược » quy mô lớn

27/11/2021 - Minh Anh / RFI
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 26/11/2021, bày tỏ lo lắng trước những tín hiệu « rất nguy hiểm » từ Nga. Chính quyền Kiev tố cáo Matxcơva triển khai quân đông đảo ở biên giới nước này. Nguyên thủ quốc gia Ukraina tuyên bố « hoàn toàn sẵn sàng » cho một cuộc leo thang quân sự với Nga.

Trong buổi họp báo, tổng thống Ukraina lên án « lời lẽ nguy hiểm » từ phía Nga và cho rằng đây là « tín hiệu cho một cuộc leo thang tiềm tàng ». Vẫn theo ông Zelensky, Nga đang tìm cớ để can thiệp quân sự vào Ukraina. Ông liệt kê những chỉ trích từ phía Matxcơva về sự hiện diện của NATO tại Ukraina, cũng như những cáo buộc của Nga, theo đó, Kiev đã phá hỏng tiến trình hòa bình với phe đòi ly khai.

Tổng thống Zelensky khẳng định : « Hôm nay là những lời hăm dọa, thì ngày mai sẽ là chiến tranh ». Do vậy, ông khẳng định đất nước Ukraina đủ sức và đã được chuẩn bị cho một cuộc leo thang quân sự. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraina và Nga, tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết có thể ông sẽ hội đàm với cả hai đồng nhiệm Nga và Ukraina.

Trước những cáo buộc này từ Kiev, điện Kremlin có phản ứng ra sao ? Từ Matxcơva, thông tín viên đài RFI, Anissa El Jabri tường thuật :

« Khi tổng thống Ukraina yêu cầu nguyên thủ quốc gia Nga cải chính thông tin về kế hoạch xâm lược quy mô lớn. Matxcơva hoàn toàn im lặng. Hôm qua, điện Kremlin chỉ thông báo về chuyến đi Ấn Độ sắp tới của ông Vladimir Putin. Một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của tổng thống Nga.

Vladimir Putin có vẻ cũng bận rộn về vùng Kavkaz sau khi thất bại trong việc tập hợp các nước trong vùng cho một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến cách đây hai tuần.

Tại Sotchi, tổng thống Nga đã tiếp đón thủ tướng Armenia và tổng thống Azerbaijan. Các hãng truyền thông Nga thậm chí còn phát đi hình ảnh Ilham Aliev et Nikol Pachinian, ngồi cạnh một chiếc bàn, đối diện với tổng thống Nga cứ như thể họ bị triệu mời.

Không một thông báo cụ thể nào về việc phân định đường biên giới, khôi phục các tuyến giao thông được đưa ra sau cuộc gặp đó. Nhưng ông Putin tin chắc là những thông báo này sẽ sớm được đưa ra. Và nếu một năm sau thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Armenia và Azerbaijan, việc cụ thể hóa những cam kết vẫn chưa có thì cũng chẳng sao.

Về hồ sơ Ukraina, chủ đề này sẽ được tranh luận trong tuần tới tại cuộc họp thường niên của bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu với sự hiện diện của Sergueï Lavrov và Anthnoy Blinken. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ gặp nhau trong khuôn khổ cuộc họp này. »


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2150 Posted : Sunday, November 28, 2021 8:32:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thảm kịch di dân trên biển Manche : Anh – Pháp bị lên án thiếu hành động

28/11/2021 - Minh Anh / RFI
Bốn ngày sau thảm kịch di dân ở biển Manche, làm 27 người thiệt mạng, hôm nay, 28/11/2021, một cuộc họp giữa các bộ trưởng Nội Vụ châu Âu được tổ chức tại Calais, miền bắc nước Pháp. Mục tiêu là nhằm tìm cách tăng cường cuộc chiến « chống các mạng lưới đưa người ».

Theo AFP, cuộc họp diễn ra vào lúc 15 giờ tại tòa thị chính thành phố Calais, nơi diễn ra thảm kịch thuyền nhân cách nay vài hôm. Tham gia cuộc họp có bộ trưởng Nội Vụ các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức cũng như là ủy viên Nội Vụ Liên Hiệp Châu Âu.

Nước Anh, một bên có liên quan trong thảm kịch, lại vắng mặt do không được Pháp mời sau vụ thư ngỏ của thủ tướng Anh Boris Johnson gởi đến nguyên thủ Pháp được công bố công khai, cho rằng Pháp nên nhận lại tất cả số thuyền nhân đó. Vụ việc đã làm mối quan hệ hai nước thêm phần căng thẳng.

Hôm qua, một lễ tưởng niệm 27 nạn nhân cũng đã được tổ chức tại thành phố biển. Nhiều tổ chức đấu tranh tại Calais lên án sự thụ động của giới chức trách trong cuộc chiến chống nạn buôn người.

Từ Calais, đặc phái viên đài RFI, Juliette Gheerbrant tường thuật :

« Trong suốt buổi lễ tưởng niệm, một phụ nữ về hưu thất vọng cho rằng các nhà chức trách tấn công chưa đủ vào các mạng lưới tội phạm tổ chức đưa người và nhất là những người đứng đầu các mạng lưới này. Truyền hình Anh Quốc đã phát hiện ra một người ở Irak. Người này dường như mỗi năm kiếm được hơn 90 ngàn euro nhờ vào hoạt động này. Cách nay vài năm, mafia ở Ý còn huênh hoang rằng lợi nhuận từ buôn người còn cao hơn cả buôn thuốc phiện.

Trên thực tế, việc cá nhân mua thuyền nhỏ tại chỗ để vượt biển ngày càng ít, thay vào đó là ngày càng có nhiều những chiếc thuyền ca-nô lớn chở đầy người. Tuy những di dân đó đều kín tiếng, nhưng ai cũng biết là một chuyến vượt biển có giá từ 2-3 nghìn euro.

Nhiều hiệp hội đấu tranh giải thích rằng càng có ít những kênh hợp pháp bao nhiêu, thì sự lộng hành của những kẻ buôn người càng mạnh bấy nhiêu.

Đây chính là một trong số các nguyên nhân giải thích vì sao mà cuộc họp giữa các bộ trưởng châu Âu diễn ra vào Chủ nhật này không thu hút được nhiều lời bình phẩm hăng hái. Các nhà đấu tranh lên án một phản ứng chính trị chỉ mang tính trấn áp. Họ còn lo lắng cho việc hình sự hóa việc cứu hộ.

Tại Calais, thành viên các hiệp hội cung cấp quần áo, thực phẩm, chăn màn, và lều trại cho di dân cảm thấy bị lực lượng an ninh đối xử như là đồng bọn với những kẻ buôn người. »



Serbia : Biểu tình khắp nơi chống luật trưng dụng đất đai phục vụ các tập đoàn khai khoáng

RFI - 28/11/2021
Theo lời kêu gọi của nhiều tổ chức xã hội dân sự bảo vệ môi trường qua mạng xã hội, hàng nghìn người dân Serbia hôm 27/11/2021 đã xuống đường biểu tình phản đối bộ luật mới về trưng dụng đất đai. Theo những người phản đối, bộ luật là công cụ để cưỡng chế đất đai của người dân, phục vụ cho các tập đoàn công nghiệp, khai thác mỏ làm hủy hoại môi trường.

Từ Beograde thông tín viên Laurent Rouy ghi nhận :

Không đông lắm nhưng quyết tâm. Hàng nghìn người biểu tình phản đối ở Beograde và các tỉnh đã phong tỏa trung tâm thành phố cùng các trục lộ chính. Cuộc biểu tình chưa từng có khiến cảnh sát không thể ngăn chặn được. Cách hàng rào cảnh sát vài mét, Bogdan 50 tuổi, giải thích :

« Chúng tôi đã phong tỏa được nhiều điểm trên xa lộ.Những người muốn đến tham gia với chúng tôi biết rằng không qua được cảnh sát,và họ quyết định tự đến phong tỏa các ngã tư khác. Thật tuyệt ! »

Nhiều người biểu tình chống lại việc áp đặt thông qua hai đạo luật có lợi cho dự án khai thác mỏ lithium của tập đoàn Rio Tinto và việc này đã làm tích tụ sự phản kháng từ nhiều tháng nay. Trong lúc cuộc tổng tuyển cử được dự trù vào năm 2022, cuộc biểu tình này cũng là dịp để phản đối chính quyền. Một người biểu tình đang thất nghiệp phẫn nộ nói :


« Bây giờ họ muốn áp đặt luật về việc trưng dụng đất đai mà qua đó, bất kỳ ai cũng có thể lấy đất của anh nhân danh là nhà đầu tư nước ngoài. Tôi lấy làm tiếc vì không có đông người hơn xuống đường để phong tỏa cả nước cho đến khi người ta giải tán được chế độ này ».

Tại Beograde, phong tỏa đã chấm dứt ôn hòa, nhưng trong nhiều thành phố khác vẫn còn nhiều nơi bị phong tỏa và các vụ bắt giữ người. Ở Sabac, đám đông đã bao vây sở cảnh sát và giải thoát được cho người của họ bị bắt. Tuần tới những người biểu tình dự tính tiếp tục huy động trở lại.



Thụy Điển: Stockholm trở thành kinh đô của các trò chơi video

28/11/2021 - Thanh Hà / RFI
Không chỉ là xứ sở của ban nhạc ABBA hay của hãng xe Volvo, Thụy Điển còn là « thánh địa » của những người mê các trò chơi điện tử Video Games. Ngày 27/2021, thủ đô Stockholm vừa khánh thành SPACE, không gian lớn nhất thế giới dành riêng cho giới mê các trò chơi điện tử.

Thông tín viên đài RFI từ Thụy Điển Frédéric Faux cho biết thêm :

"Đây là sự kiện nổi bật trong hai ngày cuối tuần tại Stockholm. SPACE đơn giản là không gian lớn nhất trên thế giới dành cho các trò chơi video, với 400 máy vi tính, một sàn chơi gồm 400 chỗ cho các game thủ thi đấu. Victor Fredell, một trong những đồng sáng lập viên của dự án hoàn toàn do tư vốn của nhân tài trợ này cho biết : « Ở đây có máy tính. Toàn là máy tính, màn hình và rất nhiều các màn hình. Mọi người có thể giải khát và ăn uống ngay tại chỗ. Đến cuối tuần, trung tâm này hoạt động thâu đêm, chỉ đóng cửa vào lúc 7 giờ sáng ».

Thật ra đây không chỉ đơn thuần là không gian giành cho những người mê chơi video games, SPACE còn là nơi có hẳn những chương trình đào tạo, có tranh bị máy móc phục vụ những đội chuyên nghiệp chơi môn thể thao điện tử (e-sport), có những khu vực dành riêng cho các start-up và các công ty.

Victor Fredell nói đến một trung tâm sáng tạo về mặt kỹ thuật số (…) đây là một khu giải trí và cũng là điểm hội ngộ của những người say mê để sáng tạo ra những trò chơi mới … Do vậy SPACE COMMUNITY với « bốn tầng lầu, dành cho cả một cộng đồng, từ các doanh nghiệp đến những khách tham quan, chỉ ghé qua đây. Hệ thống mạng internet ở đây cực kỳ mạnh. Không khí ở đây thú vị lắm. Người ta có thể gặp gỡ những đối tượng mà không nơi nào có được ».

Ngành video games phát triển mạnh tại Thụy Điển. Ở đó, có gần 700 công ty tham gia và chia nhau doanh thu khoảng 35 tỷ euro ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2151 Posted : Tuesday, November 30, 2021 1:18:17 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Tên lửa chống vệ tinh : Điểm cốt lõi trong học thuyết quân sự Nga

30/11/2021 - Minh Anh / RFI
Thứ Hai, 15/11/2021, Nga dùng tên lửa bay thẳng (ASAT) phá hủy vệ tinh Cosmos-1408, đã ngưng hoạt động từ gần 40 năm qua, làm văng ra hơn một chục ngàn mảnh vỡ trên quỹ đạo. Nếu như vụ việc đã làm dấy lên nhiều chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, thì hành động này còn để chứng tỏ rằng quân đội Nga vẫn nằm trong cuộc đua của một trong những lĩnh vực quan trọng nhất : Đó là Không gian.

Vụ việc còn mang tính biểu tượng, bởi vì, không gian, một vùng chiến lược, có nguy cơ lại trở thành một mặt trận đối đầu cho những tham vọng từ trái đất, như đã từng xảy ra trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Tuy nhiên giới nghiên cứu lưu ý, chớ có nhầm lẫn giữa « quân sự hóa không gian » và « xây dựng hệ thống vũ khí trong không gian » : một bên là sử dụng các phương tiện không gian cho các mục tiêu quân sự như sử dụng vệ tinh như là điểm phát nhận các tín hiệu liên lạc ở khoảng cách rất xa, là phương tiện để giám sát và thu thập thông tin. Và bên kia là triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo, từng được Mỹ và Liên Xô thử nghiệm trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Sau một thời gian dài tạm ngưng cho đến tận những năm gần đây, học thuyết thứ hai này có xu hướng được tăng cường trở lại. Nhiều cuộc thử nghiệm trong không gian về những năng lực tấn công tiềm tàng cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các đại cường đang lan rộng sang cả mặt trận quỹ đạo.

Nga, một cường quốc không gian quá khứ

Trong cuộc đua không gian này, nước Nga, trong một thời gian dài từng là cường quốc không gian hàng đầu nay đã bị Mỹ và Trung Quốc bỏ xa. Trên thực tế, vệ tinh dọ thám và quan sát là những công cụ quý giá, nhân đôi sức mạnh quân sự. Mọi thông tin tình báo mà các camera giám sát không gian có thể cung cấp mang lại nhiều lợi thế chiến lược, từ không gian ba chiều của địa hình (topologie), vị trí các đạo quân, cho đến điều kiện khí tượng thủy văn…, những yếu tố có thể mang tính quyết định trong trường hợp xảy ra xung đột.

Và trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ gần như thống lĩnh với một mạng lưới dầy đặc các vệ tinh quân sự, viễn thông dân sự và tình báo. « Thế ưu việt này của Mỹ đã khiến Nga lo ngại », Gustav Gressel, chuyên gia về các vấn đề quân sự Nga tại Hội đồng Châu Âu về Quan hệ Quốc tế nhận định với France 24.

Bà Isabelle Sourbès-Verger, nhà địa lý học, chuyên gia về chính sách không gian, còn ghi nhận hình bóng của Nga mờ nhạt dần trên trường không gian quốc tế trong những năm gần đây (Diplomatie số ra tháng 10-11/2020). Nếu chỉ tính riêng trong lĩnh vực không gian dân sự, thị trường phóng vệ tinh của Nga mỗi lúc một thu hẹp. Tính đến tháng 7/2020, Nga chỉ có 170 vệ tinh trên quỹ đạo quanh Trái đất, so với con số hơn 1.300 của Mỹ, 360 vệ tinh Trung Quốc.

Nhưng cùng lúc, « giới quân sự Nga cũng hiểu rằng những chiếc vệ tinh đó còn là một trong những điểm yếu của cường quốc quân sự Mỹ », theo như phân tích của ông Gustav Gressel. Bởi một lẽ đơn giản, bảo vệ một mạng lưới không gian như vậy còn phức tạp hơn nhiều so với việc bảo vệ lãnh thổ trên đất.

Trang bị vũ khí cho không gian : Mục tiêu mới của Nga ?

Chính bối cảnh này, cùng với cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong mọi lĩnh vực kể cả công nghệ không gian, nhà nghiên cứu Sourbès-Verger, cho rằng Nga đã quyết định trở lại với vị trí hàng đầu trong gam mầu không gian quân sự, đặc biệt là « biến không gian thành hệ thống vũ khí ». Vụ bắn thử tên lửa phá hủy vệ tinh vừa qua có thể được xem như là một ví dụ điển hình.

Một quan điểm cũng được Alexandre Vautravers, chuyên gia về an ninh và vũ khí, tổng biên tập Tạp chí Quân sự Thụy Sĩ (Revue Militaire Suisse – RMS), đồng chia sẻ khi khẳng định với kênh truyền hình quốc tế France 24 rằng, « tên lửa chống vệ tinh là điều cốt lõi trong học thuyết quân sự của Nga ».

Về điểm này, Xavier Pasco, giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), trên đài RFI, giải thích rõ mục tiêu của cuộc thử nghiệm vừa qua là nhằm thể hiện rõ Nga đủ khả năng thách thức vai trò dẫn đầu của Mỹ, và có thể vô hiệu hóa thế ưu việt thông tin của Mỹ.

« Điều cần hiểu ở đây chính là trong lĩnh vực vũ khí không gian, người ta có liên hệ chặt chẽ với một lĩnh vực khác : đó là vũ khí chống tên lửa, và tên lửa đạn đạo. Nghĩa là, từ những năm 1980 thậm chí là trước đó nữa, tại Mỹ, cũng như ở Liên Xô, và nhất là với cuộc chiến tranh các vì sao của Ronald Reagan, dự án này vẫn luôn còn đó để các đại cường chứng tỏ rằng họ có khả năng bắn chặn các tên lửa hạt nhân của đối thủ.

Nhưng chiếc tên lửa đặc biệt được sử dụng cho cuộc bắn thử phá vệ tinh, còn là một loại tên lửa được dùng để bảo vệ nước Nga trước hỏa lực tên lửa đạn đạo. Trong một chừng mực nào đó, người ta có cảm giác là bên cạnh những vật thể không gian, còn có một thông điệp được gởi đến cho các chiến lược gia quân sự trong lĩnh vực hạt nhân và đạn đạo, để nói rằng Nga thật sự đang có một chương trình không gian. Và điều quan trọng là phải chứng tỏ Nga có năng lực nhắm trúng mục tiêu bằng tên lửa. »

Những bệ phóng mặt đất : Một điểm yếu khác của không gian ?

Giờ đây, bị chỉ trích mạnh mẽ, Nga phản bác, cho những cáo buộc đó là « đạo đức giả ». Bởi vì, trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có một cuộc bắn tên lửa phá hủy vệ tinh kiểu này. Ông Xavier Pasco nhắc lại : « Đây chính là những gì Trung Quốc đã làm năm 2007, người Mỹ thực hiện năm 2008, rồi đến lượt Ấn Độ hồi tháng 3/2019 ».

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm của Nga vừa rồi khiến người ta chợt nhận ra rằng chưa có lúc nào các hoạt động của nhân loại bị lệ thuộc nhiều vào các vệ tinh – những cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu cho tất cả các nước. Chỉ có điều, như lưu ý của ông Jean-Luc Lefèvre, cựu sĩ quan không quân, nhà nghiên cứu về chiến lược, với đài RFI, người ta nói nhiều về chiến tranh giữa các vì sao, cuộc chạy đua vũ trang không gian, mà quên mất vai trò của những căn cứ trên mặt đất.

« Các hoạt động không gian sẽ chẳng thể vận hành được nếu không có khoảng hai chục căn cứ phóng vệ tinh đang hoạt động trên thế giới. Những nước lớn nhất như Mỹ và Trung Quốc, mỗi nước có 5 cơ sở, nước Nga có 4, trong đó có một cơ sở nằm ngoài lãnh thổ, bởi vì căn cứ Bakounour là ở Kazakhstan. Nhật Bản có hai và cả khối Liên Hiệp Châu Âu chỉ có một, nằm ở Kourou tại Guyane. Ở đây, chỉ cần người ta phá hủy hay vô hiệu hóa một căn cứ không gian để ngăn cấm một cường quốc khác có được các hoạt động không gian là đủ. »

Còn theo ông Xavier Pasco, nếu như ngày mai chiến tranh có xảy ra trên mặt đất, không gian cũng sẽ bị liên lụy.

« Người ta có thể phá hủy các vệ tinh hay như ngăn chặn chúng vận hành không chỉ bằng cách làm tan vỡ thành hàng ngàn mảnh, mà người ta có thể can thiệp bằng cách bắn đi các sóng điện từ làm cho các vệ tinh không thể truyền tải các thông điệp. Chẳng hạn người ta thấy có nhiều thử nghiệm dùng vũ khí năng lượng có điều khiển như tia laser để chọc mù tạm thời hay vĩnh viễn các vệ tinh quan sát, hay thử nghiệm điều khiển vệ tinh trên quỹ đạo tiến gần đến vệ tinh của đối thủ để có thể nghe lén, dọ thám, thậm chí tiếp xúc và nối liên lạc với những chiếc vệ tinh đó. »

Cơ sở pháp lý : Lỗ hổng lớn trong việc sử dụng hòa bình không gian

Cuối cùng, trên bình diện luật pháp quốc tế, liệu hành động này của Nga là có hợp lệ ? Về điểm này, nhà nghiên cứu Xavier Pasco nhìn nhận có rất ít các văn bản pháp lý, ngoại trừ Hiệp ước ký kết ngày 27/01/1967. Văn bản này nghiêm cấm đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt như đưa bom hạt nhân lên quỹ đạo xung quanh Trái đất cũng như là có hành vi hung hăng với một nước khác. Tuy nhiên, hiệp ước này lại không nghiêm cấm phát triển vũ khí hay có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm.

Ông Philippe Achilleas, giáo sư công pháp quốc tế, đại học Paris-Saclay, giám đốc Viện Luật Công nghệ Không gian, trên đài RFI, giải thích thêm rằng vì sao Hoa Kỳ ngăn cản một hiệp ước khác tại Liên Hiệp Quốc.

« Điểm thú vị ở đây là vì hiệp ước 1967 có nhiều lỗ hổng nên Nga và Trung Quốc đã đề nghị một văn bản khác mà họ muốn thông qua ở Liên Hiệp Quốc. Dự thảo này nhắm đến việc cấm các hoạt động không chỉ quân sự mà cả các hành động hung hăng trên không gian. Họ muốn cấm việc đặt vũ khí trên quỹ đạo nhưng Hoa Kỳ cho rằng trên thực tế đằng sau văn bản này chính là một chiến lược nhằm ngăn cản Mỹ thúc đẩy các chương trình quân sự không gian. »

« Một vụ thử vô trách nhiệm », « kẻ phá hoại không gian ». Mỹ và Pháp đã nhanh chóng có phản ứng. Bởi vì thành công này của Nga cũng có một giá đắt. Cả một lớp quỹ đạo hoàn toàn không thể sử dụng được trong nhiều thế kỷ. Và hơn 15.000 mảnh vỡ vệ tinh « sẽ đe dọa trong nhiều thập niên tới, những vệ tinh và nhiều vật thể không gian thiết yếu khác cho an ninh, kinh tế, và nhiều lợi ích khoa học của nhiều nước khác », như lời chỉ trích của ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken.



Quốc Hội Pháp ra nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế

30/11/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong một động thái trái ngược hẳn với quan điểm của Bắc Kinh, Quốc Hội Pháp ngày hôm qua 29/11/2021, đã thông qua một nghị quyết về việc Đài Loan tham gia vào hoạt động của một số tổ chức quốc tế, chủ yếu là Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO.

Theo hãng tin Pháp AFP, văn bản “ủng hộ việc kết hợp Đài Loan với công việc của các tổ chức quốc tế và các diễn đàn hợp tác đa phương” đã được thông qua với 39 phiếu thuận. Trang tin chính thức của Đài Loan Taiwan Info nói rõ thêm là có hai phiếu chống và 3 người vắng mặt.

AFP ghi nhận là nghị quyết vừa được Quốc Hội Pháp thông qua tương tự như một nghị quyết khác, đã được Thượng Viện Pháp thông qua ngày 06/05, một động thái đã gây ra căng thẳng với Trung Quốc.

Nội dung nghị quyết được hậu thuẫn của rất nhiều chính đảng nhưng không có giá trị ràng buộc, ủng hộ “việc tiếp tục các bước ngoại giao do Pháp thực hiện” nhằm giúp Đài Loan tham gia vào công việc của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là WHO.

Nghị quyết nêu bật “thành công” của “mô hình Đài Loan” về quản lý đại dịch Covid-19, và lấy làm tiếc rằng mô hình này không thể được chia sẻ vì lợi ích của tất cả các định chế quốc tế mà Đài Loan không được tham gia. Cho đến nay, Trung Quốc là nước khăng khăng ngăn chặn không cho Đài Loan gia nhập hay tham gia hoạt động của các tổ chức quốc tế.

Theo AFP, nghị quyết của Quốc Hội Pháp cũng chứa đựng một điểm công kích khác nhắm vào Bắc Kinh khi nhấn mạnh rằng: “Đài Loan đã phát triển một hệ thống chính trị đa nguyên sinh động và một đời sống dân chủ sôi động, phát huy nhân quyền và một nền văn hóa dân chủ dựa trên các giá trị mà cư dân của họ gắn bó”.

Văn kiện còn ghi nhận rằng Đài Loan, nằm giữa một khu vực đang chịu nhiều căng thẳng địa chiến lược gay gắt, “luôn thể hiện thái độ hòa bình, xây dựng và hợp tác trên quy mô toàn cầu”.

Nghị quyết cũng kêu gọi “mở rộng” các nỗ lực để Đài Loan tham gia vào các cơ quan hợp tác quốc tế khác như Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế ICAO/OACI, Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế Interpol hoặc Công Ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu UNCAC/CNUCC.

Theo AFP, văn bản này mang chữ ký của gần 200 dân biểu của cả phe đa số lẫn phe đối lập, trong đó có Christophe Castaner, chủ tịch của nhóm Cộng Hòa Tiến Bước LREM, Damien Abad thuộc nhóm Những Người Cộng Hòa LR, Patrick Mignola, nhóm cánh Trung MoDem, Valérie Rabault đảng Xã Hội PS… Riêng hai đảng Cộng Sản và Nước Pháp Bất Khuất LFI đã không ký vào văn kiện.



Đài Loan nói có thể đáp ứng dù TQ tìm cách làm xói mòn lực lượng của họ

30/11/2021 - Voa / Reuters
Quân đội Trung Quốc đang tìm cách làm xói mòn lực lượng võ trang Đài Loan bằng các phi vụ lặp đi lặp lại nhưng Đài Loan có khả năng đáp ứng, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tuyên bố ngày 29/11 sau loạt hoạt động leo thang của không lực Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu của Đài Loan hôm 28/11 lại vần vũ trên bầu trời sau khi 27 máy bay của không lực Trung Quốc một lần nữa đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

“Ý đồ của họ là dần dà làm xói mòn, để chứng tỏ rằng họ có sức mạnh,” Bộ trưởng Chiu Kuo-cheng phát biểu bên lề cuộc họp Quốc hội.

“Lực lượng quốc gia của chúng ta chứng tỏ rằng trong lúc quý vị có sức mạnh, chúng tôi có cách đáp trả.”

Bộ trưởng Chiu mô tả tình hình ‘rất nghiêm trọng’ và cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục phân tích các loại máy bay Trung Quốc sử dụng để có các kế hoạch trong tương lai.

Bắc Kinh nói các chuyến bay của chiến đấu cơ Trung Quốc mà Đài Loan tố cáo là xâm phạm vùng nhận dạng phòng không chỉ là các phi vụ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.



Trung Quốc triển khai công nghệ mới để giám sát nhà báo, trấn áp truyền thông

30/11/2021 - Thùy Dương / RFI
Trung Quốc triển khai hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt và truy vết điện thoại di động để giám sát các nhà báo. Reuters ngày 29/11/2021 cho biết hãng tin Anh đã tiếp cận được 200 trang tài liệu hồ sơ về vụ gọi thầu của chính quyền tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, một trong những tỉnh lớn nhất nước này.

Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc chính quyền triển khai một công cụ công nghệ đã được cá nhân hóa để trấn áp truyền thông. Không chỉ giới báo chí mà cả những sinh viên ngoại quốc ở Trung Quốc mà chính quyền xếp vào diện « bị nghi vấn » cũng là mục tiêu của hệ thống giám sát mới.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết chi tiết :

« Đây là một tài liệu chứng minh điều mà nhiều người lâu nay nghi ngờ : việc sử dụng các công nghệ để giám sát những mục tiêu mà chính quyền Trung Quốc đã xác định từ trước, và ở đây chính là các nhà báo và du học sinh quốc tế.

200 trang tài liệu hồ sơ gọi thầu của chính quyền tỉnh Hà Nam, mà Reuters xem được, chứa rất nhiều thông tin. Hệ thống này cho phép tập hợp được các tệp thông tin cá nhân, nhờ sử dụng 3.000 camera nhận dạng khuôn mặt được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và vùng.

Các camera này có khả năng nhận dạng cả các cá nhân đeo khẩu trang hoặc đeo kính, sẽ có không dưới 2.000 nhân viên xử lý các hình ảnh thu thập được. Việc mua một vé tàu lửa hay nhận phòng khách sạn sẽ kích hoạt cảnh báo để các lực lượng an ninh khác nhau sẵn sàng hành động.

Điều mỉa mai là cuộc gọi thầu này được thực hiện vào ngày 29/07 vừa qua, sau khi chính quyền địa phương mất dấu của các phóng viên và mất khả năng kiểm soát hoạt động tường thuật tin tức của họ. Trận lũ lụt ở Hà Nam đã kéo theo sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông, trong khi lũ lụt khiến điện bị cắt suốt nhiều ngày, mạng wifi bị hỏng, khiến các camera giám sát như bị "đui mù" ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2152 Posted : Wednesday, December 1, 2021 1:29:26 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Những “chiêu ảo thuật” hợp pháp cho phép Trung Quốc ‘làm bốc hơi’ những “kẻ gây rối”

01/12/2021 - Chi Phương / RFI
Việc Bành Suý mất tích rồi lại xuất hiện trở lại đã làm tốn biết bao giấy mực của truyền thông quốc tế. Trong bối cảnh Trung Quốc chấn chỉnh lại xã hội, theo đường lối của riêng mình : kiểm duyệt từ thông tin đến tư tưởng. Bành Súy đã phải chịu chung số phận với tất cả những người phạm phải "điều cấm kỵ" ở Trung Quốc, và biến mất trong cỗ máy đàn áp kiểm duyệt, đằng sau đó là việc chính quyền hợp pháp hoá việc làm bay hơi những “kẻ gây rối.”

Cách nay 3 năm, ông, phó thủ tướng Trương Cao Lệ đã nghỉ hưu. Ông đã liên lạc với ông Liu của trung tâm Tennis Thiên Tân để yêu cầu tôi chơi tennis với ông ở tòa nhà Kangming tại Bắc Kinh. Sau khi chơi xong vào buổi sáng, ông và vợ ông đã đưa tôi về nhà ông. Sau đó, ông đưa tôi vào phòng, giống như lần ở Thiên Tân cách đây 10 năm, ông đã muốn có quan hệ tình dục với tôi. Buổi chiều hôm đó, tôi đã rất sợ hãi, tôi không thể ngờ rằng việc đó đã xảy ra. Việc mà vợ ông canh giữ ở phía sau cửa. Tôi không thể ngờ rằng bà ấy đã đồng ý việc này. Ông và tôi đã có quan hệ tình dục cách đây 7 năm, sau đó ông được thăng chức vào Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị. Ông đã đến Bắc Kinh và không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi đã cất giấu mọi thứ ở sâu trong lòng. Bởi vì ông không sẵn sàng để bảo đảm một mối quan hệ với tôi, vậy tại sao ông lại quay trở lại ? Tại sao ông lại mang tôi về nhà ông và ép tôi quan hệ tình dục với ông ? Tôi không có bằng chứng gì, và không có cách nào để lưu lại bằng chứng cả".

Trên đây là trích đoạn bức tâm thư, được đăng tải trên mạng xã hội Vi Bác (Weibo) tố cáo cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ về tội hiếp dâm, nhưng đúng hơn là tố cáo ủy viên Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tập Cận Bình, giai đoạn 2013 - 2018. Bài viết đã bị xóa đi chỉ khoảng 30 phút sau đó. Báo Pháp Libération đã dựa vào các ảnh chụp màn hình để tìm lại bài đăng. Bành Suý đã xuất hiện trở lại sau hai tuần biệt vô âm tín, nhưng sự im lặng của cô về lời cáo buộc đã khiến công luận thế giới chú ý. Theo tổ chức Human Rights Watch, tất cả 7 ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị đều là nam giới, là những người tuyệt đối không thể đụng tới. Trả lời RFI Tiếng Việt, bà Maya Wang, chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền ở Trung Quốc giải thích thêm :

“Bành Suý đã cáo buộc một trong những người lãnh đạo đứng đầu chính phủ, và điều này chưa từng xảy ra, người ta thường không dám lên tiếng cáo buộc lãnh đạo cấp cao cho dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Đây là một vụ bê bối khá lớn, bởi vì cô ấy vẫn giữ im lặng sau lời cáo buộc. Chỉ có cơ quan truyền thông của Nhà nước được phép đưa tin, hình ảnh về Bành Suý, và không ai khác được phép nói về vụ việc. »

Đúng vậy, Bành Suý đã động đến người không nên động đến. Chưa bao giờ Trung Quốc có một vụ bê bối tình ái liên quan đến một quan chức cấp cao. Lời cáo buộc của Bành Suý đã làm băng hoại thanh danh của một trong 7 lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc, được mệnh danh là “bảy vị thần bất tử” trong Đạo giáo. Cô đã đụng chạm đến thượng tầng quyền lực của đảng Cộng Sản Trung Quốc, được tuyên truyền như hiện thân của sự trong sạch và mẫu mực.

Trong khi vụ bê bối của nhân viên tập đoàn Alibaba tố cáo cấp trên lạm dụng tình dục, đã thu hút 900 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, thì vụ của Bành Suý đã bị kiểm duyệt ngay lập tức. Tất cả các từ khoá liên quan đến Bành Suý và Trương Cao Lệ, hay từ “quần vợt” đều đã bị xoá khỏi bộ máy tìm kiếm trên Internet ở Trung Quốc. Đại đa số người Trung Quốc không biết đến vụ bê bối này.

Loại bỏ những « kẻ gây rối » : Truyền thống của cỗ máy đàn áp

Loại bỏ "những kẻ gây rối", nghệ sĩ, người nổi tiếng, chính trị gia, quan chức cấp cao hay bất kỳ ai chống đối lại chính phủ, là một truyền thống trong chính sách đàn áp của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ mất tích ở ngoài đời thực và cũng không còn dấu vết gì trên mạng Internet.

Trả lời báo Pháp La Croix số ra ngày 26/11/2021, ông Benedicte Roger, người sáng lập tổ chức nhân quyền Hong Kong Watch, lên án việc “chế độ Cộng Sản hoạt động giống như một băng đảng côn đồ bắt cóc, khủng bố và uy hiếp.” Báo La croix, cho biết thêm, mặc dù lạm dụng tình dục không có gì xa lạ ở cấp cao nhất của đảng Cộng Sản Trung Quốc, như trường hợp Mao Trạch Đông đã lần lượt đưa các phụ nữ trẻ lên chuyến tàu riêng của ông, trong khi đối với các quan chức đảng viên đảng Cộng Sản, là những người được cho là có đức hạnh thì "hành vi tình dục không phù hợp" bị cấm.

Phong trào #MeToo xuất phát từ phương Tây, ủng hộ phụ nữ lên tiếng tố cáo về lạm dụng tình dục, đã nhận được hưởng ứng ở Trung Quốc. Để tránh #MeToo trở thành một đại phong trào, gây nguy hiểm cho quan chức Nhà nước, chế độ đã phải nhanh chóng bịt miệng, bóp ngẹt người phụ nữ đầu tiên dám bày tỏ nỗi oan khuất của mình.

Thế nhưng, Trung Quốc không ngờ rằng vụ một nữ vận động viên bị lạm dụng tình dục lại thu hút sự quan tâm của phong trào #MeeToo toàn cầu. Cái tên Bành Suý xuất hiện trên khắp các mặt báo quốc tế. Giới quần vợt quốc tế, Liên Hiệp Quốc, tổng thống Mỹ và một số nhà lãnh đạo châu Âu đều đòi tìm hiểu rõ thực hư vụ việc. Vụ bê bối tình ái của Bành Suý chỉ là vụ mới nhất trong danh sách dài những công dân Trung Hoa, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, bị biến thành “những bóng ma”, biến mất, không rõ sống hay chết.

Hợp lệ hóa các hành động trấn áp, thanh trừng những người chống đối

Phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế không hề phóng đại vụ việc, nhất là khi chúng ta biết được mức độ của các vụ mất tích ở Trung Quốc và luật “ Quản thúc tại gia ở một nơi được chỉ định”, có tên viết tắt là RSDL. Bộ luật được thông qua vào năm 2013, ngay khi Tập Cận Bình lên làm chủ tịch nước. Luật cho phép cảnh sát giam giữ bất cứ ai trong sáu tháng, hoặc thậm chí vô thời hạn, họ không được liên lạc với luật sư, hay gia đình.

Tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders đã thu thập lời chứng của 175 nạn nhân và đưa ra một báo cáo toàn diện về vấn đề này, vào tháng 6/2021. Có khoảng 50 000 người đã “biến mất”, từ khi luật được ban hành. Các nạn nhân của RSDL cho biết bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần, bao gồm thiếu ngủ, thiếu ăn, bị cùm và còng kết hợp kéo dài (đôi khi hàng tuần), bị đánh đập, lạm dụng tình dục…, thậm chí, gia đình và người thân của họ cũng bị đe dọa.

Trong chương trình “C dans l’air”, phát ngày 23/11/2021, kênh France 5 đài truyền hình quốc gia Pháp đã dành một tiếng đồng hồ để nói về vụ Bành Suý và những người mất tích trong bộ máy kiểm duyệt của Trung Quốc. Ông Marc Julienne, chuyên gia nghiên cứu về châu Á nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế (IFRI), nhận định như sau :

“Vụ Bành Suý chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi vì tất cả những người đối lập, blogger, nhà báo, nhà hoạt động, luật sư về quyền con người cũng nằm trong số những người tự dưng “biệt vô âm tín”. Cụ thể là trường hợp của hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã biến mất trong vài ngày ngắn ngủi. Ở trung quốc có hai hệ thống luật pháp song song. Một bên là luật pháp của Đảng, và một bên là tư pháp, có toà án, có viện công tố v.v. Nhưng những người mất tích, thông thường họ bị đưa vào guồng hệ thống pháp luật của Đảng. Và hệ thống này thì không tuân theo bất kỳ có quy tắc nào cả.”

Nhà tù vô hình cho những bóng ma

Xin nhắc lại một trong những trường hợp “mất tích”, mà dường như đã bị quên lãng đó là đó là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, Gedhun Choekyi Nyima, được Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chỉ định. Chỉ ba ngày sau đó, ông đã bị chế độ Bắc Kih bắt cóc, không có thêm tin tức gì kể từ năm 1995. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, năm 2020, nhà chức trách Trung Quốc chỉ nói đơn giản rằng “ông đang sống một cuộc sống bình thường ở Bắc Kinh và không muốn người nước ngoài can dự vào cuộc sống của ông.”

Đáng ngạc nhiên là những tuyên bố này được lặp lại trong thông cáo báo chí của chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc tế sau khi có cuộc gọi trực tuyến với nữ vận động viên Bành Súy ngày 21/11 : “Cô ấy bình an vô sự tại nhà riêng ở Bắc Kinh, và muốn cuộc sống riêng tư được tôn trọng”, hay trường hợp của tỷ phú Jack Ma, người bị coi là một “mối đe doạ kinh tế với chế độ”, vào năm 2020, đã bị mất tích vài tháng, vì đã chỉ trích hệ thống ngân hàng của chính quyền Trung Quốc. Diễn viên nổi tiếng Triệu Vy vào năm 2021 hay Phạm Băng Băng vào năm 2018 đã bị buộc tội làm “vấy bẩn tư tưởng của giới trẻ” và tội trốn thuế. Họ cũng biệt tăm một thời gian và bị xoá sạch dấu ấn nghệ thuật trên mạng Internet.

Theo bà Maya Wang của tổ chức Human Rights Watch, xã hội Trung Hoa chưa bao giờ phải chịu sự kiểm duyệt mạnh mẽ như dưới thời Tập Cận Bình. Bà lên án hay gắt việc làm một công dân biến mất trong tích tắc rồi đến khi họ xuất hiện trở lại thì như bị "tẩy não", và thể hiện "khuất phục trước chế độ".

Đây không chỉ là sự kiểm duyệt thông thường mà là kiểm duyệt về tư tưởng, nhất là khi hành động vi phạm nhân quyền này lại được ghi thành văn bản luật rõ ràng, luật Quản thúc tại gia ở một nơi được chỉ định (RSDL). Bà Wang nói thêm :

“Các điều luật này vi phạm quyền con người một cách nghiêm trọng, và việc hợp pháp văn bản này là để tạo điều kiện cho quyền can thiệp vào các vụ mất tích. Việc sử dụng các điều luật này, hợp pháp hoá sự lạm dụng quyền lực, là bản chất của đảng, hay còn gọi là pháp quyền, tôi nghĩ rằng luật này là một ví dụ điển hình cho chủ nghĩa pháp lý độc tài mà Trung Quốc sử dụng để duy trì sự thống trị quyền lực của mình”
Dưới thời Tập Cận Bình, cuộc trấn áp nhân quyền đã tiến thêm một bước kể từ khi phong trào ủng hộ dân chủ bị đàn áp vào năm 1989. Những vụ mất tích trở nên phổ biến ở Trung Quốc, và thậm chí được hợp pháp hoá. Luật RSDL, không phải là văn bản luật duy nhất được đưa ra để đàn áp những người chống đối.

Gần đây nhất, vào năm 2018, bộ luật « Giam cầm » hay còn gọi là « luật kép - Shuanggui », do Ủy ban Giám sát Quốc gia - cơ quan chống tham nhũng cao cấp nhất ở Trung Quốc, ban hành trong chiến dịch thanh trừng, chống tham nhũng của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Các điều khoản căn bản của luật Giam cầm tương tự như luật RSDL, nhưng mở rộng hơn, nhắm vào các quan chức Nhà nước, đảng viên, lãnh đạo các trường học, bệnh viện, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp. Họ bị đưa đi điều tra, và biến mất mà không cần qua bất kỳ thủ tục xét xử nào.

Các nghi phạm bị giam giữ tại các cơ sở bí mật bên ngoài hệ thống tư pháp. Ủy ban giám sát quốc gia, gọi tắt là NSC, được xếp vào diện cơ quan phi hành chính, cũng được giao nhiệm vụ điều tra cảnh sát, công tố viên, toà án. Không cơ quan nào dám chống lại NSC.

Theo báo cáo của tổ chức Safeguards Defenders, có ước tính có khoảng 29.000 cá nhân có thể đã phải chịu hình thức giam giữ này kể từ tháng 10 năm 2019 và 52.000 kể từ khi NSC thông qua luật « Giam cầm - Liuzhi ».



Giới ngoại giao: Taliban, tập đoàn quân sự Myanmar chưa được vào LHQ lúc này

01/12/2021 - Voa / Reuters
Các nhà ngoại giao cho biết một ủy ban của Liên Hiệp Quốc nhóm họp hôm thứ Tư 1/12 và có ít khả năng là ủy ban sẽ cho phép Taliban ở Afghanistan hoặc tập đoàn quân sự ở Myanmar được làm đại diện cho hai quốc gia đó tại tổ chức của thế giới gồm 193 nước thành viên.

Các bên liên quan đã đưa ra những tuyên bố đối chọi nhau về ghế của hai nước ở LHQ. Cả Taliban lẫn tập đoàn quân sự ở Myanmar đều đòi bãi bỏ chức phận của hai vị đại sứ được bổ nhiệm bởi hai chính phủ mà họ đã lật đổ trong năm nay. Việc LHQ chấp nhận Taliban hoặc chính quyền của Myanmar sẽ là một bước tiến tới sự công nhận quốc tế mà cả hai tập đoàn cầm quyền đó đều mong muốn có được.

Một ủy ban về công nhận tư cách thành viên LHQ, gồm 9 nước trong đó có Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, sẽ nhóm họp tại trụ sở của LHQ để xem xét tư cách thành viên của tất cả 193 nước trong khóa họp hiện tại của Đại hội đồng LHQ.

Ủy ban có thể sẽ chưa đưa ra quyết định về các vị đại diện của Afghanistan và Myanmar, trên cơ sở cùng hiểu rằng hai vị đại sứ hiện tại của cả hai nước vẫn còn đang giữ ghế, 4 nhà ngoại giao nói với Reuters và đề nghị không nêu tên.

Ủy ban - cũng bao gồm các nước Bahamas, Bhutan, Chile, Namibia, Sierra Leone và Thụy Điển - sau đó sẽ gửi báo cáo về tư cách thành viên của tất cả các nước lên Đại hội đồng LHQ để thông qua trước cuối năm nay.

Theo các nhà ngoại giao, cả ủy ban và Đại hội đồng theo truyền thống đều đưa ra quyết định về tư cách thành viên trên nguyên tắc đồng thuận.

Taliban giành được quyền lực hồi giữa tháng 8 từ tay một chính phủ được quốc tế công nhận. Sau đó, Taliban đã đề cử phát ngôn viên của họ trú đóng tại Doha là Suhail Shaheen làm đại sứ của Afghanistan ở LHQ. Đại sứ tại LHQ hiện thời do chính phủ cũ bổ nhiệm, Ghulam Isaczai, cũng đã đề nghị vẫn được giữ ghế.

Tập đoàn quân sự Myanmar đã tiếm quyền từ tay chính phủ dân bầu của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2. Họ đã đề cử cựu quân nhân Aung Thurein làm đại sứ của họ tại LHQ.

Đại sứ đương nhiệm của Myanmar là Kyaw Moe Tun, do chính phủ của bà Suu Kyi bổ nhiệm, cũng đã đề nghị LHQ tiếp tục công nhận ông, cho dù ông là mục tiêu của một âm mưu ám sát hoặc gây thương tích vì ông phản đối cuộc đảo chính.

Cựu đặc phái viên LHQ về vấn đề Myanmar, người rời khỏi chức vụ vào tháng trước, cảnh báo rằng các quốc gia chớ công nhận hoặc hợp pháp hóa chính quyền quân sự, còn Tổng Thư ký Guterres cam kết vào tháng 2 sẽ vận động sức ép "để đảm bảo rằng cuộc đảo chính bị thất bại".



Cựu Thủ tướng Abe: Nhật Bản, Hoa Kỳ không khoanh tay nếu Trung Quốc đánh Đài Loan

01/12/2021 - Voa / Reuters
Nhật Bản và Hoa Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, và Bắc Kinh cần hiểu rõ điều này, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói hôm thứ Tư 1/12.

Căng thẳng về Đài Loan gia tăng cùng lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan có chính quyền dân chủ. Chính phủ Đài Loan nói họ muốn hòa bình, nhưng sẽ tự vệ nếu cần.

Phát biểu trước một diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan tổ chức, ông Abe lưu ý rằng cụm đảo Senkaku - mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư - các đảo Sakishima và đảo Yonaguni chỉ cách Đài Loan 100 kilomet.

Ông nói thêm rằng một cuộc xâm lược vũ trang vào Đài Loan sẽ là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với Nhật Bản.

"Tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản, và vì vậy cũng là tình trạng khẩn cấp đối với liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ. Những người ở Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, không bao giờ được hiểu lầm khi nhìn nhận điều này", ông Abe nói.

Nhật Bản là nơi có các căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả đảo Okinawa ở phía nam, cách Đài Loan một chặng bay ngắn, điều này sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ sự hỗ trợ nào của Hoa Kỳ khi xảy ra cuộc tấn công của Trung Quốc.

Theo ràng buộc pháp lý, Hoa Kỳ phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, song vẫn còn có sự mập mờ về việc liệu Mỹ có điều lực lượng đến trợ giúp Đài Loan trong cuộc chiến với Trung Quốc hay không.

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ và các đồng minh sẽ có “hành động" nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng đối với Đài Loan, nhưng không nói cụ thể đó là hành động gì.

Ông Abe, người rời chức vụ thủ tướng Nhật năm ngoái, là người đứng đầu phe lớn nhất của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và vẫn có ảnh hưởng trong đảng.



Ukraine giục NATO chuẩn bị sẵn biện pháp trừng phạt, đề phòng Nga xâm lược

01/12/2021 - Voa / Reuters
Ukraine hôm thứ Tư 1/12 thúc giục NATO chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để ngăn chặn một cuộc xâm lược có thể xảy ra và do hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang tập trung sát biên giới với Ukraine tiến hành.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông sẽ đưa ra lời đề nghị với các ngoại trưởng NATO khi họ họp trong ngày thứ nhì tại Latvia để thảo luận về cách ứng phó với việc Nga tập trung quân và ngăn chặn cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong quan hệ với Moscow kể từ Chiến tranh Lạnh.

"Chúng tôi sẽ kêu gọi các đồng minh chung tay với Ukraine trong việc đưa ra một gói răn đe", ông Kuleba nói với các phóng viên khi đến dự hội nghị ở Riga.

Động thái này cần bao gồm việc chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, trong trường hợp nước này "quyết định chọn tình huống xấu nhất", Ngoại trưởng Kuleba nói, đồng thời cho rằng NATO cũng nên tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng với Ukraine.

Ukraine không phải là thành viên của NATO, nhưng liên minh do Mỹ đứng đầu cho biết họ cam kết bảo tồn chủ quyền của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, vốn đã nghiêng hẳn về phương Tây từ năm 2014 và mong muốn gia nhập cả NATO lẫn Liên hiệp châu Âu.

Điều đó đã khiến Nga phẫn nộ, và Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo hôm 30/11 rằng Nga đã sẵn sàng với một loại vũ khí siêu thanh mới đã được thử nghiệm, trong trường hợp NATO vượt qua "lằn ranh đỏ" và triển khai tên lửa ở Ukraine.

Hôm 1/12, ông Putin nói rằng Moscow muốn có các cuộc đàm phán nghiêm túc với Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington để có được những đảm bảo pháp lý nhằm loại trừ "bất kỳ động thái đông tiến nào của NATO, cũng như việc triển khai các hệ thống vũ khí gần lãnh thổ Nga và đe dọa Nga".

Điều đó khó có thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ, vốn từng khẳng định rằng không có quốc gia nào có quyền phủ quyết tham vọng của Ukraine về gia nhập NATO. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Stockholm vào ngày 2/12.

Phương Tây đã duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của Nga kể từ năm 2014 sau khi nước này chiếm bán đảo Crimea ở Biển Đen từ tay Ukraine. Phương Tây cũng nhắm mục tiêu vào danh sách ngày càng tăng gồm các quan chức cấp cao của Nga bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại tới phương Tây.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2153 Posted : Thursday, December 2, 2021 11:50:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen thông báo ủng hộ con trai cả kế vị ông

02/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm thứ Năm 2/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới sau 36 năm cầm quyền, thông báo rằng ông ủng hộ con trai cả của mình là người kế nhiệm tiềm tàng. Động thái này bị nhà lãnh đạo của phe đối lập lớn nhất so với Triều Tiên.

Ông Hun Sen đã chỉ huy cuộc trấn áp trên diện rộng đối với phe đối lập, xã hội dân sự và truyền thông kéo dài từ giai đoạn trước cuộc bầu năm 2018 cho tới nay. Ông từng nói rằng ông dự định cầm quyền cho đến khi cảm thấy cần dừng lại.

Con trai của ông, Hun Manet, 44 tuổi, Phó tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và tham mưu trưởng liên quân, đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point năm 1999 và có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol của Anh.

Ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk: “Tôi tuyên bố hôm nay rằng tôi ủng hộ con trai tôi tiếp tục làm thủ tướng, nhưng đó là thông qua một cuộc bầu cử”.

Ông Hun Sen bảo vệ ý tưởng thành lập một triều đại chính trị.

"Ngay cả Nhật Bản cũng có triều đại riêng của họ, như (cựu thủ tướng) Abe chẳng hạn. Ông nội của ông ấy là thủ tướng và ông ấy đã đến thăm Campuchia. Cha của ông Abe là ngoại trưởng và ông Abe là thủ tướng", ông Hun Sen nói.

Nhà lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy cho rằng quyết tâm của ông Hun Sun về việc đưa ông Hun Manet vào chức vụ cao hơn thể hiện nỗi sợ hãi của ông Hun Sen về việc bị mất đi quyền miễn tố khi ông ta không còn có thể lãnh đạo đất nước và nhiệm vụ của Hun Manet sẽ là bảo vệ cha mình.

Trong một email gửi tới Reuters, ông Sam Rainsy nói rằng kế hoạch về người kế vị của ông Hun Sen sẽ thất bại, bởi vì Campuchia không phải là "tài sản riêng" của gia đình nhà Hun, "và cũng không phải là Triều Tiên".

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen nắm quyền từ năm 1979, và hiện họ nắm mọi ghế trong cơ quan lập pháp gồm 125 thành viên sau khi phe đối lập lớn nhất bị giải tán trước cuộc bầu cử năm 2018, phe này bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ.

Các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền lâu nay vẫn lên án ông Hun Sen về các cuộc trấn áp những người chống đối, các nhóm dân quyền và giới truyền thông. Vào tháng 6 năm ngoái, ông Hun Sen nói rằng đảng cầm quyền của ông sẽ là lực lượng thống trị nền chính trị trong một thế kỷ, đồng thời nói với phe đối lập rằng họ phải đợi đến kiếp sau nếu họ muốn nắm quyền.



Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Washington cam kết chắc chắn giúp Đài Loan tự vệ

02/12/2021 - Voa / Reuters
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuyên trách châu Á nói hôm thứ Năm 2/12 rằng các mối đe dọa và sự cưỡng ép của Trung Quốc đối với Đài Loan càng làm tăng sự cần thiết về việc Hoa Kỳ phải giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đáng tin cậy.

Phát biểu tại Singapore trong chuyến thăm Đông Nam Á, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink cho biết Hoa Kỳ có một cam kết vững như bàn thạch trong việc trợ giúp Đài Loan.

Ông Kritenbrink nói với các phóng viên ở Singapore: “Khi mối đe dọa và sự cưỡng ép từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gia tăng, tôi nghĩ chúng tôi cũng cần phải đáp lại theo cách thích hợp”.

"Chúng tôi có chủ định sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình, đó là các nghĩa vụ và cam kết vững như bàn thạch của chúng tôi", ông nói thêm.

Ông Kritenbrink cũng cho biết ông đã đàm thoại với những người đồng cấp ở Malaysia về việc đất nước này có thêm nhiều hành động để thực thi luật pháp trong nước nhằm chống lại nạn buôn người và bóc lột lao động.

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng Malaysia cần phải làm nhiều hơn nữa ... để bảo vệ các nạn nhân và trấn áp những kẻ buôn người”.

Năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hạ cấp Malaysia xuống thứ hạng tồi tệ nhất trong danh sách của bộ theo dõi về nạn buôn người.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã cấm 6 công ty Malaysia, bao gồm các hãng sản xuất găng tay cao su và sản xuất dầu cọ, trong hai năm qua. Họ không được bán sản phẩm sang Hoa Kỳ sau khi bị phát hiện là có bằng chứng về cưỡng ép lao động.

Ông Kritenbrink cho biết ông cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á về việc gây thêm áp lực lên quân đội Myanmar, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phê phán chương trình vũ khí siêu thanh của TQ

02/12/2021 - Voa / AP
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Năm 2/12 phê phán Trung Quốc, ông cam kết sẽ đối đầu với các mối đe dọa quân sự tiềm tàng của Trung Quốc ở châu Á và cảnh báo rằng việc họ theo đuổi chương trình vũ khí siêu thanh nhằm né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ “làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Bộ trưởng Lloyd Austin đưa ra những lời lẽ nghiêm khắc sau cuộc hội đàm an ninh thường niên với Hàn Quốc. Các phát biểu của ông nhắm vào cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh hồi tháng 7 của Trung Quốc, vũ khí này có khả năng bay trên quỹ đạo quanh trái đất một đoạn trước khi quay trở lại bầu khí quyển và lướt một cách cơ động tới mục tiêu.

“Chúng tôi lo ngại về khả năng quân sự mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục theo đuổi, và việc theo đuổi để có năng lực đó làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”, ông Austin nói về vụ thử vũ khí siêu thanh.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các khả năng để bảo vệ và ngăn chặn trước một loạt các mối đe dọa tiềm tàng từ CHND Trung Hoa đối với chính chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi”.

Lầu Năm Góc hôm 29/11 công bố kết quả đánh giá về thế quân sự toàn cầu và bản báo cáo này kêu gọi cần hợp tác thêm với các đồng minh để ngăn chặn “sự xâm lược quân sự tiềm tàng của Trung Quốc và các mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Ông Austin cũng nói đến một mối quan ngại lớn nữa của Hoa Kỳ: Triều Tiên.

Ông nói rằng ông đồng ý với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook rằng chương trình vũ khí đang phát triển của Triều Tiên “đang ngày càng gây bất ổn cho an ninh khu vực”. Ông Austin cho biết hai nước đồng minh vẫn cam kết tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên.

Ông Suh cho biết cả hai đã nhất trí về một văn bản cập nhật các kế hoạch dự phòng chung trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo để phản ánh những thay đổi trong các mối đe dọa của Triều Tiên và các điều kiện khác, nhưng ông không nói rõ về chi tiết của văn bản.

Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được cho là đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Hoa Kỳ có khoảng 28.500 binh sĩ trú đóng ở Hàn Quốc để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm tàng từ Triều Tiên. Trong cuộc họp hôm 2/12, ông Austin nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ về duy trì quân số Mỹ ở mức hiện nay, theo một tuyên bố chung.

Hai ông Austin và Suh cam kết tiếp tục hợp tác ba bên liên quan đến Nhật Bản. Nhưng họ không nói cụ thể về cách thức Hàn Quốc và Nhật Bản có thể vượt qua những căng thẳng bắt nguồn phần lớn từ việc Tokyo đô hộ Bán đảo Triều Tiên vào giai đoạn các năm 1910-45.



Mỹ cảnh báo Nga khi đề cập tới mối đe doạ chiến tranh ở Ukraine

03/12/2021 - Voa / AP
Điện Kremlin hôm thứ 5 lên tiếng bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang giao tranh trong cuộc xung đột đòi ly khai ở miền đông Ukraine; trong khi Mỹ đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với Nga rằng hãy tránh xa Ukraine.

Các quan chức Ukraine và phương Tây đã lo lắng về việc Nga tăng cường quân đội gần khu vực biên giới, dấu hiệu cho thấy về một cuộc xâm lược. Tuy nhiên Moscow khẳng định không có ý định như vậy đồng thời cáo buộc Ukraine và các quốc gia ủng hộ Phương Tây đã đưa ra những cáo buộc về dự tính xâm lực của Nga để che đậy những động thái gây hấn của chính họ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Antony Blinken đã cảnh báo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một cuộc gặp gỡ hôm thứ 5 tại Stockholm rằng: “nếu Nga quyết định theo đuổi đối đầu thì họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng” và nói thêm rằng “cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng là thông qua ngoại giao.”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tại Moscow rằng “ hành động khiêu khích ngày càng gia tăng và mạnh mẽ của chính quyền Ukraine trên đường dây liên lạc giữa 2 bên” làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát các hành động thù địch. Ông nói rằng những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các quan chức khác chỉ ra rằng “giới lãnh đạo Ukraine không loại trừ một kịch bản sử dụng vũ lực.

Tròng khi đó ông Denis Pushilin, người đứng đầu nước cộng hoà ly khai tự xưng ở Donetsk cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Nga rằng ông có thể quay sang Moscow để được hỗ trợ quân sự nếu khu vực này đối mặt với cuộc tấn công của Ukraine.

Các quan chức Ukraine đã bác bỏ ý định giành lại các khu vực nổi dậy bằng vũ lực.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba đã tweet sau cuộc gặp với ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ở Stockholm rằng “ chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để phát triển một gói răn đe toàn diện, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt về kinh tế mạnh mẽ để hạn chế Nga khỏi các động thái gây hấn hơn nữa.”

Kuleba cũng nói rằng ông đã nói chuyện với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrelll về việc đẩy nhanh triển khai các biện pháp trừng phạt hiệu quả về kinh tế đối với Nga nếu Moscow quyết định khởi động tiến trình xâm lược chống lại Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine cũng lưu ý rằng Hội đồng Eu đã phê duyệt hỗ trợ vật chất và kỹ thuật trị giá 31 triệu euro để tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine trong các lĩnh vực y tế, kỹ thuật, hoạt động rà phá bom mìn, cơ động, hậu cần và an ninh mạng. Ông nói: “ chúng tôi đánh giá cao bước đi này nhằm tái khẳng định mối quan hệ chiến lược Ukraine – EU.”

Các nước láng giềng trong liên bang Xô Viết trước đây là Nga và Ukraine vẫn mâu thuẫn trong một cuộc chiến căng thẳng kể từ khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 sau khi Tổng thống thân điện Kremlin bị lật đổ và tạo ra các cuộc chiến ly khai ở miền đông Ukraine khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo NATO không nên triển khai quân đội và vũ khí tới Ukraine và nói rằng đó là lằn ranh đỏ đối với Nga và sẽ gây ra một phản ứng mạnh mẽ.

Ông cho biết hôm thứ 4 rằng Moscow sẽ tìm kiếm sự bảo đảm của phương Tây để ngăn chặn bất kỳ sự mở rộng và triển khai vũ khí nào của NATO gần biên giới Nga.

Trong khi đó Ngoại trưởng Hoa Kỳ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ có “ một cam kết mạnh mẽ, vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

Đề cập đến thoả thuận hoà bình năm 2015 cho miền đông Ukraine do Pháp và Đức làm trung gian và được ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus, ông Blinken kêu gọi “ thực hiện đầy đủ các thoả thuận Minsk với việc Nga rút lại lực lượng quân sự của mình.”
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2154 Posted : Friday, December 3, 2021 10:26:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Mỹ - Nga đe dọa nhau nhưng khẳng định giải quyết căng thẳng Ukraina qua ngoại giao

03/12/2021 - Chi Phương / RFI
Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Mỹ-Nga ngày 02/12/2021 tại Thụy Điển diễn ra căng thẳng với những lời cảnh báo, răn đe nhau, đồng thời vẫn tuyên bố mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraina thông qua ngoại giao. Hai bên cũng dự kiến có cuộc gặp tiếp theo giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và nguyên thủ Nga Vladimir Putin, nhằm tránh kịch bản "ác mộng" về cuộc đối đầu giữa hai cường quốc.

Tại cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau 4 năm với người đồng cấp Nga, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giữ nguyên các cáo buộc của mình và bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với động thái chuẩn bị xâm lược Ukraina của Nga. Ông Blinken cũng liệt kê một loạt các bất bình về việc Nga không tôn trọng thỏa thuận Minks, để giải quyết xung đột giữa lực lượng Kiev và phe ly khai thân Nga, ở miền đông Ukraina.

Về phần mình, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mặc dù tố cáo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều quân đến gần biên giới của Nga, nhưng cũng thể hiện thiện chí nỗ lực giải quyết khủng hoảng.

Từ Matxcơva thông tín viên RFI Anissa El Jabri giải thích thêm :

Trong cuộc trao đổi với những lời lẽ gay gắt, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại lời cảnh báo, nếu quyết định lựa chọn con đường đối đầu, Nga sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Về phần mình, đồng nhiệm Nga, ông Sergei Lavrov đáp trả rằng châu Âu đang phải đối mặt trở lại với một kịch bản "ác mộng" của cuộc đối đầu quân sự. Và ông vẫn nhắc lại, điều mà Matxcơva muốn, đó là những bảo đảm về an ninh ở biên giới nước Nga. Theo Antony Blinken, con đường thực sự giúp giải quyết các xung đột, đó là giảm leo thang và ngoại giao. Sáng cùng ngày, Nga vẫn chơi lá bài tương quan lực lượng : đó là thông báo bắt giữ các điệp viên Ukraina. Các vụ bắt giữ này đã tăng lên gấp bội kể từ khi Crimée sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Sau đó là tuyên bố của người đứng đầu của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, thân Nga, vào thời điểm hai ngoại trưởng Nga, Mỹ đang phát biểu, rằng Donetsk sẽ không ngần ngại kêu gọi sự giúp đỡ từ Nga nếu xung đột xảy ra. Song song với các tuyên bố đe dọa nhau, Nga khẳng định mong muốn tìm kiếm sự cân bằng về lợi ích và hy vọng có cuộc trao đổi trực tiếp giữa Vladimir Putin và Joe Biden trong những ngày sắp tới.

Cũng hôm qua, ngoại trưởng Mỹ đã gặp đồng nhiệm Ukraina, ông Dmytro Kouleba và nhắc lại những lời răn đe, để tổng thống Nga Putin phải "suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng vũ lực quân sự".

Từ đầu tháng 11 đến nay, Kiev và các đồng minh phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga tăng cường thêm lực lượng ở biên giới chung với Ukraina và cảnh báo nguy cơ Nga xâm lược miền đông Ukraina.



Ukraine báo động ‘cuộc tấn công quy mô lớn’ của Nga có thể xảy ra vào tháng Giêng

03/12/2021 - Voa / Reuters
Nga đã điều hơn 94.000 quân đến gần biên giới Ukraine và có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào cuối tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov dẫn các báo cáo tình báo và nói với Quốc hội nước này hôm 3/12.

Ông Reznikov khẳng định Ukraine sẽ không làm bất cứ điều gì để kích động tình hình nhưng sẵn sàng đánh trả nếu Nga tấn công.

Ukraine và các đồng minh NATO đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chuyển quân của Nga đến gần biên giới Ukraine trong năm nay, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột âm ỉ ở miền Đông Ukraine có thể bùng phát trở thành cuộc chiến công khai.

“Tình báo của chúng tôi phân tích tất cả các kịch bản, kể cả tình huống xấu nhất”, ông Reznikov nói. “Họ lưu ý rằng khả năng xảy ra một cuộc leo thang quy mô lớn từ Nga là có. Thời điểm có khả năng cao nhất đạt được mức độ sẵn sàng cho một cuộc leo thang sẽ là cuối tháng Giêng”.

Ukraine đã thúc ép Liên minh châu Âu và các đồng minh NATO trong tuần này chuẩn bị một gói trừng phạt cứng rắn để ngăn chặn Nga phát động tấn công.

Về phía mình, Moscow cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời tỏ ý rằng Kyiv có thể đang chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công ở miền đông Ukraine, điều mà các nhà chức trách Ukraine mạnh mẽ phủ nhận.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 2/12 cảnh báo Moscow rằng Nga sẽ phải trả “giá đắt” nếu tiếp tục leo thang, đồng thời thúc giục người đồng cấp Nga tìm kiếm một lối thoát ngoại giao khỏi cuộc khủng hoảng.

Ông Blinken cho biết nhiều khả năng Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin sắp họp với nhau. Điện Kremlin cho biết hôm 3/12, một ngày sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của họ gặp nhau để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, rằng họ đang thu xếp cho một cuộc họp cho hai nhà lãnh đạo qua video.

Mối quan hệ giữa Ukraine với Nga đã sụp đổ vào năm 2014 sau khi các lực lượng do Moscow hậu thuẫn chiếm giữ lãnh thổ ở miền đông Ukraine mà Kyiv muốn giành lại. Kyiv cho biết khoảng 14.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ thời điểm đó.

Từ khi cuộc khủng hoảng gần đây nhất bắt đầu, Moscow đã đặt ra những yêu cầu về đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ phương Tây, rằng NATO sẽ không nhận Ukraine làm thành viên hoặc triển khai các hệ thống tên lửa tại Ukraine nhằm vào Nga.

Ukraine nói Nga không có quyền nói về ước muốn gia nhập liên minh NATO của Ukraine và bác bỏ mọi đảm bảo an ninh là bất hợp pháp.

“Leo thang căng thẳng là một kịch bản có thể xảy ra, nhưng không phải là không thể tránh khỏi và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn nó”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói. “Chúng ta phải làm cho cái giá của sự leo thang là không thể chấp nhận được đối với kẻ xâm lược”.



Phận bạc của những tay nhà giàu Trung Quốc

03/12/2021 - Thanh Hà / RFI
Tiền bạc, danh vọng và kể cả uy tín lẫy lừng trên thế giới không còn là những lá bùa hộ mạng cho những người giàu có tại Trung Quốc. Phải chăng đó là nét đặc thù của nền kinh tế thị trường theo mô hình xã hội chủ nghĩa của Bắc Kinh ? Trung Quốc là nơi quy tụ nhiều nhà tỷ phú nhất thế giới nhưng nhiều người trong số đó gặp tai ương.

Nhà báo người Anh Gideon Rachman trên tờ Financial Times ngày 29/11/2021 trong bài viết mang tựa đề Tại sao giới tinh hoa ở Trung Quốc đang trên con đường đầy chông gai ? nhắc lại một thống kê khá xưa được báo China Daily cung cấp, ở thời điểm năm 2011, « 15 tỷ phú bị sát hại, 17 người tự vẫn, 7 chết vì tai nạn 14 trong số đó bị tử hình và 19 người chết vì bệnh tật ».

Đó là chuyện của một chục năm trước. Tháng 3/2021 trang mạng Hồ Nhuận Hurun.net công bố danh sách các nhà tỷ phú Trung Quốc trong năm 2020. Vào thời điểm mà cả thế giới lao đao vì một con virus nhỏ thì Trung Quốc có thêm 253 doanh nhân tham gia câu lạc bộ khép kín của các đại gia bạc tỷ.

Tính cả tại Hoa lục lẫn Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu thế giới, với 992 người trong danh sách này. Về số lượng, Trung Quốc có đông tỷ phú hơn so với cả Mỹ (696 người) và Ấn Độ (177 người) cộng lại. Vẫn theo số liệu của trang mạng Trung Quốc này, điều thú vị là lần đầu tiên, không một ông vua địa ốc nào có tên trong số 10 tài sản lớn nhất tại Hoa lục. Thí dụ như trong trường hợp của sáng lập viên tập đoàn Evergrande, Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin) : đang từ là người giàu có nhất tại Trung Quốc năm 2017, trong bảng xếp hạng 2020, ông này bị đẩy xuống hạng thứ 70 do khủng hoảng vì nợ nần.

Còn bản thân tỷ phú Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo Apple Daily, tài sản đã bị phong tỏa và đang phải ngồi tù vì luật an ninh quốc gia Bắc Kinh áp đặt tại đặc khu hành chính này.

Hiếm nơi nào trên thế giới mà những nhà tài phiệt, những cái tên tuổi trong làng giải trí, hay của giới truyền thông, thể thao, dù có là niềm tự hào của đất nước, cũng chịu nhiều tai ương như trên quê hương của Mao Trạch Đông.

Nhà báo trên tờ Financial Times kể lại trường hợp cụ thể của một đồng nghiệp Trung Quốc rất nổi tiếng trên đài truyền hình tại Hoa lục, là phóng viên trẻ Nhuệ Thành Cương (Rui Chenggang) mà ông đã gặp hồi năm 2014 tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos. Nhưng chỉ một sớm một chiều, ngôi sao trên màn ảnh nhỏ đó không bao giờ còn được xuất hiện trước công chúng. Giờ đây đến lượt nữ vận động viên quần vợt Bành Súy mất tích rồi xuất hiện trở lại nhưng « tương lai chẳng có gì là chắc chắn » cho dù thế giới đã lên tiếng đòi Bắc Kinh trả lời « Bành Súy đang ở đâu ? ».

Không một ai được an toàn

Tác giả bài báo, Gideon Rachman ghi nhận : tại Trung Quốc « những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực đều dễ sa cơ, dễ bị thất sủng dễ mất tích hay gặp phải những gì còn tệ hơn thế nữa ». Tháng 9/2021 một người « tay trắng dựng lên cơ đồ », trở thành tỷ phú bất động sản, là ông Thẩm Đống (Desmond Shum) đã cho ra mắt một cuốn sách mang tên Red Roulette trong đó ông kể lại thăng trầm của chính mình. Cùng với vợ là bà Đoàn Vĩ Hồng (Whitney Duan) họ từng dễ dàng chi ra 100.000 đô la tiền rượu trong một bữa ăn ở Paris. Họ phát đạt nhờ có được những chiếc ô dù rất tốt. Điểm tựa thứ nhất của bà là một người thế lực trong giới « áp-phe ». Thế nhưng, gió đã xoay chiều khi nhân vật đó « mất tích rồi bị tử hình ».

Nhưng tại Trung Quốc, để thành công bắt buộc phải có một điểm tựa về chính trị. Vị ân nhân đó của cặp vợ chồng tỷ phú Thẩm Đống-Đoàn Vĩ Hồng là ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) người có lúc được coi là có triển vọng kế vị ông Tập Cận Bình. Nhưng rồi họ Tôn bị khai trừ khỏi Đảng, năm 2018 lãnh án chung thân vì tội tham nhũng.

Một mối quan hệ nguy hiểm khác của bà Đoàn Vĩ Hồng chính là phu nhân cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Bản thân cựu lãnh đạo Trung Quốc này cũng đang trong tầm ngắm của chế độ từ khi ông ra mắt hồi ký về mẹ ông. Cuốn sách đó bị coi như một lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào Tập Cận Bình và ấn phẩm này đã nhanh chóng biến mất khỏi các hiệu sách, cũng như trên các cổng vào tìm kiếm thông tin trên mạng.

Quyền sinh sát trong tay Đảng

Báo tài chính Anh, Financial Times đương nhiên chú ý nhiều đến trường hợp của nhà tỷ phú Mã Vân (Jack Ma). Dù đã trở thành ông vua trong ngành mua bán trên mạng, là doanh nhân nước ngoài đầu tiên bắt tay tỷ phú Mỹ Donald Trump khi ông vừa đắc cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, là một ngôi sao trên các diễn đàn kinh tế uy tín của thế giới, số phận ông chủ Alibaba vẫn trong tay Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Chỉ một lời chỉ trích cung cách quản lý của Nhà nước hồi tháng 10/2020 cũng đủ để họ Mã trở thành « một cái bóng ». Cũng tác giả bài báo, Gideon Rachman, cho rằng, lẽ ra Bắc Kinh phải hãnh diện vì ông Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) người Trung Quốc đầu tiên lãnh đạo cơ quan Cảnh Sát Quốc Tế, Interpol nhưng rồi trong một chuyến về nước năm 2018 ông này đã « biệt vô âm tín » trước khi bị buộc tôi tham nhũng và lãnh án hơn 13 năm tù.

Tóm lại tại Trung Quốc « không một ai được an toàn » dù có là những ngôi sao đầy triển vọng trên chính trường, dù là biểu tượng của sự thành công tại một quốc gia đã vươn lên đến đỉnh cao trong một số lĩnh vực như thể thao như trường hợp của vận động viên Bành Súy, hay nghệ thuật như giải thưởng dương cầm Chopin, nhạc sĩ Lý Vân Địch (Yindi Li) …

Cũng nhà báo Rachman lưu ý độc giả về mô hình kinh tế khá đặc biệt của Trung Quốc : nơi mà « các hoạt động kinh doanh phải dựa vào những mối liên hệ (với các quan chức trong guồng máy lãnh đạo) » vì vậy mà mọi người đều nằm trong « vùng xám » như trường hợp của cặp vợ chồng tỷ phú địa ốc Thẩm Đống. Các doanh nhân Trung Quốc thành đạt cũng nhờ có sự nâng đỡ của Đảng, nhưng tất cả đều có thể tan vỡ cũng chính vì hệ thống từng giúp họ ngồi trên những núi bạc.

Tỷ phú Trung Quốc đoản mệnh ?

Mở lại với báo cáo chính thức của China Daily năm 2011 : tờ báo này tổng kết 72 tỷ phú Trung Quốc đều gặp tai ương, không bị tù đầy, tử hình thì cũng gặp tai nạn. Đó là không kể trường hợp cố lãnh đạo tập đoàn HNA.

Báo Libération (tháng 3/2019) đã có bài điều tra về cái chết đáng ngờ của ông Vương Kiện (Wang Jian), 56 tuổi, chủ tịch HNA hoạt động trong ngành tài chính, khách sạn, hàng không … Họ Vương đã chết trong một « tai nạn » tại vùng Lubéron, miền nam nước Pháp. Cảnh sát điều tra nói đến một « cái chết ngu xuẩn » khi nhà tỷ phú Trung Quốc này « ngã từ trên một bức tường cao 8 mét » trong lúc ông cầm ống kính để chụp hình.

Nhưng tại Hoa Kỳ, một tỷ phú Trung Quốc khác, là ông Quách Văn Quý (Guo Wengui) quả quyết đây là một vụ « ám sát chính trị » bởi Vương Kiện « biết quá nhiều về liên hệ mờ ám giữa tập đoàn do ông điều hành với chính quyền Bắc Kinh- đặc biệt là về vai trò của Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ».

Điều tra của báo Libération khi đó nhắc lại : HNA trên danh nghĩa là một tập đoàn tư nhân, là biểu tượng thành công của tư bản đỏ Trung Quốc, trị giá « hàng trăm tỷ đô la » nhưng bản thân tập đoàn này lại « nợ nần chồng chất ». Tổng nợ của công ty ước tính khoảng 90 tỷ đô la tương đương với « 250 % doanh thu của tập đoàn ».

Trước cái chết đáng ngờ của lãnh đạo HNA ở miền nam nước Pháp thì tại Macao, một nhà tài phiệt Trung Quốc khác đã chết vì « ngã từ chung cư » và tai nạn xảy ra trước ngày Macao khánh thành cây cầu nối liền sòng bạc lớn nhất châu Á này với Hoa Lục.

Về phần tỷ phú Mã Vân, ông chủ Alibaba có lẽ linh cảm hậu vận không hay của những đại gia Trung Quốc nên đã sớm thông báo về hưu non, vậy mà vẫn không tránh khỏi búa rìu của Bắc Kinh. Người ta không còn thấy Jack Ma xuất hiện trên các diễn đàn kinh tế thế giới bên cạnh những Bill Gates hay Jeff Bezos, Elon Musk... Alibaba và những chi nhánh của nhà phân phối trên mạng này liên tục « lãnh đòn » trong nỗ lực của chính quyền Trung Quốc đưa « công nghệ kỹ thuật số vào khuôn phép ».

Trông người lại nghĩ đến ta : những nhà tỷ phú mới nổi lên tại Trung Quốc như Trương Nhất Minh (Zhang Yiming) sáng lập viên Bytedance, rút được kinh nghiêm gì từ những người đi trước hay không ? Mới 38 tuổi, không hiểu rằng tài sản 53 tỷ đô la của anh có độ bền tới mức độ nào ?

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2155 Posted : Saturday, December 4, 2021 8:09:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì gặp hoàng thái tử Ả Rập Xê Út ben Salman

04/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Sau khi thăm Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, sáng hôm nay 04/12/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Ả Rập Xê Út, chặng cuối trong chuyến công du vùng Vịnh. Theo lịch trình, tổng thống Pháp hôm nay gặp hoàng thái tử Mohammed ben Salman.

Thế nhưng, ngyên thủ quốc gia Pháp bị giới nhân quyền chỉ trích về cuộc gặp này, do vị hoàng thái tử này bị tố cáo đứng sau vụ sát hại dã man nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi hồi năm 2018 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ Dubai, đặc phái viên RFI Valérie Gas giải thích :

« Chính tại Jeddah, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thái tử Mohammed ben Salman, thường được gọi tắt là MBS, sẽ có một cuộc trao đổi. Tổng thống Pháp sẽ chỉ hiện diện tại đây vài giờ đồng hồ, nhưng chuyến thăm này rất quan trọng, bởi ông Emmanuel Macron là nhà lãnh đạo tầm cỡ đầu tiên của phương Tây đến Ả Rập Xê Út để gặp hoàng thái tử kể từ sau vụ Khashoggi. Vụ ám sát nhà báo Ả Rập Xê Út hồi năm 2018 tại Istanbul đã khiến chế độ Riyad hứng chịu những lời chỉ trích dữ dội vì bị nghi ngờ đã đứng đằng sau chỉ đạo vụ này.

Liệu có phải tổng thống Emmanuel Macron sẽ giúp MBS được chấp nhận trở lại trên sân khấu quốc tế ? Đích thân nguyên thủ Pháp đã trả lời câu hỏi này một cách tương đối sâu cay trước khi rời Dubai :

"Ả Rập Xê Út đã tổ chức thượng đỉnh G20 cách nay hơn một năm. Tất cả các lãnh đạo G20 đều có mặt ở đó. Chúng ta hãy thành thật với chính mình. Ai có thể nghĩ dù chỉ một giây rằng chúng ta có thể giúp Liban, rằng chúng ta gìn giữ hòa bình và sự ổn định ở Trung Đông, rằng chúng ta có thể hành động, nhưng lại nói là chúng ta không nói chuyện với Ả Rập Xê Út, quốc gia đông dân nhất và lớn nhất ở vùng Vịnh? Nói điều này không có nghĩa là tôi tán thành, không có nghĩa là tôi quên, cũng không có nghĩa là chúng ta không phải là những đối tác khắt khe. Mọi người cần nhìn vào những gì đã diễn ra trong 18 tháng qua, thay vì nói những điều ngốc nghếch. Đây là hành động vì đất nước chúng ta và vì lợi ích của khu vực.

Cách tiếp cận vấn đề như trên tỏ ra thực tế, nhưng không chắc là sẽ thuyết phục được các nhà bảo vệ nhân quyền ».

Di tản người từ Afghanistan : Macron hoan nghênh sự hỗ trợ của Qatar

Hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh sự hỗ trợ của Qatar trong việc di tản 258 người từ Afghanistan đến Pháp. Đây là những người nếu ở lại Afghanistan sẽ « bị đe dọa » vì có « mối liên hệ với nước Pháp ». Tối hôm qua, 03/12, tổng thống Emmanuel Macron cũng đã có cuộc trao đổi với Quốc vương Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, trong đó ông cảm ơn Qatar về vai trò của nước này trong việc tổ chức nhiều chuyến di tản người từ Afghanistan kể từ khi Taliban chiếm thủ đô Kabul.

Cũng trong ngày hôm qua, nhân chặng dừng của tổng thống Pháp tại Dubai, Pháp và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký kết hợp đồng thương vụ 80 chiến đấu cơ Rafale trị giá tổng cộng 16 tỉ euro. Đây là hợp đồng kỷ lục trên thị trường vũ khí, được các nhà sản xuất Pháp hoan nghênh và cho phép Paris củng cố quan hệ đối tác chiến lược trong khu vực.



Pháp : Cánh hữu chọn nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên

04/12/2021 - Thanh Phương / RFI
Lần đầu tiên, cánh hữu tại Pháp có một nữ ứng cử viên tổng thống. Hôm nay, 04/12/2021, các đảng viên của đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR) đã bầu chọn bà Valérie Pécresse, chủ tịch vùng Ile-de-France, làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu hôm 02/12, các đảng viên đảng Những Người Cộng Hòa đã chọn bà Pécresse vào vòng hai cùng với ông Eric Ciotti, dân biểu Quốc Hội vùng Alpes-Maritimes, một nhân vật theo xu hướng nghiêng về phía cực hữu hơn. Kết quả rất sát sao vì ông Ciotti đã bất ngờ về nhất, loại cả 2 ứng cử viên nặng ký là Xavier Bertrand và Michel Barnier, với 25,6% số phiếu, trong khi bà Pécresse, về nhì, thu được 25%, tức là cách biệt chưa tới 700 phiếu.

Ngay sau khi có kết quả, 3 ứng cử viên bị loại ở vòng đầu Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin đều kêu gọi dồn phiếu cho bà Valérie Pécresse, một nhân vật có xu hướng ôn hòa. Ngoài ra, tính đến tối 02/12, nữ ứng cử viên này nhận được sự ủng hộ của tổng cộng 170 nghị sĩ Quốc Hội.

Nhờ những sự ủng hộ nói trên mà trong cuộc bầu cử hôm nay, bà Pécresse đã thu được đến 60,95%, còn đối thủ Ciotti chỉ được 39,05%.

Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc thăm dò cho tới nay, ứng cử viên của đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa cũng sẽ đứng sau hai ứng cử viên tổng thống đã từng lọt vào vòng hai trong cuộc bầu cử năm 2017 : tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron và chủ tịch đảng cực hữu Tập Hợp Quốc Gia Marine Le Pen.



Ukraina : Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực đối với Nga

04/12/2021 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 3/12/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia tăng áp lực đối với Nga về vấn đề Ukraina trước cuộc trao đổi với tổng thống Vladimir Putin trong những ngày tới.

Theo hãng tin AFP, từ Nhà Trắng, tổng thống Biden tuyên bố vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các đồng minh của Hoa Kỳ và với Ukraina, đồng thời thông báo ông đang chuẩn bị những « sáng kiến » để bảo vệ Ukraina trong trường hợp nước này bị Nga xâm lăng. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không cho biết chi tiết về những sáng kiến đó.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Nhà Trắng Jen Psaki cũng không nói gì thêm, mà chỉ khẳng định : « Chúng tôi có nhiều công cụ trong tay. Dĩ nhiên, các biện pháp trừng phạt kinh tế là một trong những phương án ». Bà cũng không trả lời câu hỏi về khả năng Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Ukraina.

Trong vài ngày tới, tổng thống Joe Biden và tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp qua video để thảo luận về những căng thẳng liên quan đến Ukraina, 7 năm sau khi Nga sát nhập vùng Crimée và lực lượng ly khai thân Nga giành quyền kiểm soát một phần của miền đông Ukraina. Tuy nhiên, hiện giờ, ngày giờ, cũng như thể thức của cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo Mỹ, Nga chưa được xác định.

Nga chuẩn bị lực lượng tấn công Ukraina ?

Theo một quan chức cao cấp của Mỹ xin giấu tên nói với tờ Washington Post hôm qua, Matxcơva đang chuẩn bị triển khai « 100 tiểu đoàn với tổng quân số 175.000 người, cùng với nhiều xe tăng, khẩu pháo và các thiết bị khác » để tấn công Ukraina, một khả năng mà chính quyền Kiev vẫn lo ngại.

Khi được AFP đặt câu hỏi, Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận thông tin nói trên, nhưng cho biết họ « rất quan ngại » vì có những bằng chứng cho thấy Nga có kế hoạch tiến hành những hành động chống Ukraina.

Trong khi đó, phát biểu trước Quốc Hội hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Oleksiï Reznikov cho biết các cơ quan tình báo Ukraina thẩm định rất có thể là đến cuối tháng 1/2022, Nga sẽ hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc « leo thang quân sự quy mô ».

Ông Reznikov khẳng định khoảng 100.000 quân Nga có thể tham gia cuộc tấn công vào Ukraina và quân đội Nga đã bắt đầu các cuộc thao dượt gần Ukraina.



Ngoại trưởng Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về vấn đề Đài Loan

04/12/2021 - Voa / Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/12 cảnh báo giới lãnh đạo Trung Quốc nên suy nghĩ kỹ trong các hành động đối với Đài Loan và cảnh cáo sẽ có ‘hậu quả khủng khiếp’ nếu Trung Quốc khơi ra cuộc khủng hoảng xuyên qua Eo biển Đài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có đang tiến tới chuyện xâm lấn Đài Loan, ông Blinken nói ‘đó sẽ là một quyết định thảm hoạ khả dĩ.’

Ngoại trưởng Mỹ cũng đồng thời nhắc lại quan điểm của Washington rằng Mỹ kiên quyết cam kết đảm bảo Đài Loan có phương tiện tự vệ.

Bắc Kinh nói Đài Loan là lãnh thổ của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho hay căng thẳng với Trung Quốc đang xuống dưới mức thấp nhất trong 40 năm qua và rằng Trung Quốc sẽ có thể leo thang lên thành một cuộc xâm chiếm trên quy mô toàn diện trước năm 2025.

Mấy năm gần đây, Trung Quốc tìm cách thay đổi nguyên trạng ở Eo biển Đài Loan bằng cách tham gia các cuộc diễn tập quân sự khiêu khích và tìm cách cô lập Đài Loan với thế giới, Ngoại trưởng Mỹ tố cáo.

Trung Quốc hiện vẫn là ưu tiên số một trong chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Joe Biden.


Edited by user Saturday, December 4, 2021 8:15:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2156 Posted : Sunday, December 5, 2021 9:06:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Khủng hoảng Ukraina : Biden và Putin sẽ nói chuyện trực tuyến hôm 07/12/2021

05/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Điện Kremlin ngày 04/12/2021 thông báo nguyên thủ Nga - Mỹ dự kiến có cuộc nói chuyện trực tuyến hôm thứ Ba 07/12, vào buổi tối, theo giờ Matxcơva. Phát ngôn viên phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov, hôm qua tuyên bố độ dài của cuộc trao đổi sẽ do chính tổng thống Putin và Biden quyết định.

Đây là một cuộc trao đổi được trông chờ, trong bối cảnh các căng thẳng giữa Washington và Matxcơva đang ở đỉnh điểm do các vấn đề liên quan đến Ukraina. Nga bị Kiev và Tây phương tố cáo đang chuẩn bị xâm lược Ukraina.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm :

"Joe Biden và Vladimir Putin có hẹn nói chuyện vào thứ Ba (07/12). Hai vị tổng thống sẽ thảo luận qua cầu truyền hình khi tình hình về Ukraina vẫn căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden báo trước : “Đây sẽ là một cuộc thảo luận dài”. Joe Biden đã thông báo rằng chính quyền của ông đang chuẩn bị những biện pháp làm Vladimir Putin nhụt chí, khiến nguyên thủ Nga, xin trích, rất khó thực hiện điều mà mọi người sợ rằng ông ấy sẽ làm.

Quả thực, nước Nga đã bố trí các đội quân và xe thiết giáp ở biên giới với Ukraina, làm dấy lên những lời chỉ trích từ Kiev và các đồng minh của Ukraina, vốn lo sợ về một cuộc xâm lược của Nga. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, một chiến dịch có thể được Nga triển khai ngay vào đầu năm 2022, cho dù Matxcơva vẫn bác bỏ thông tin nói trên.

Lần gần đây nhất Joe Biden và Vladimir Putin gặp nhau là vào tháng 06/2021 tại hội nghị thượng đỉnh Genève. Hai ông trước đó đã thể hiện mong muốn có sự hòa dịu. Nhưng kể từ đó, bên cạnh vấn đề Ukraina, thì các chủ đề căng thẳng khác cũng đã gia tăng trong những tháng gần đây giữa Matxcơva và Washington".



Trung Quốc hù dọa Đài Loan : Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Mỹ cùng lên tiếng cảnh báo

05/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Vào lúc Bắc Kinh bị tố cáo là đang gia tăng các hành vi đe dọa Đài Loan, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin vào hôm qua 04/12/2021 đã tỏ ý quan ngại rằng các phi vụ quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan giống như những hoạt động “diễn tập”. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh là “nên suy nghĩ kỹ” trước khi có hành động về Đài Loan.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở thành phố Simi Valley, tiểu bang California, lãnh đạo Lầu Năm Góc nhận xét là các chuyến bay quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan giống như các “cuộc diễn tập”, nhưng tránh khẳng định rằng Bắc Kinh đang thực sự làm như vậy.

Căng thẳng tại vùng eo biển Đài Loan đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây, với việc Đài Bắc tố cáo Bắc Kinh liên tục tăng cường các phi vụ thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo mà Trung Quốc luôn đòi sáp nhập.

Theo hãng tin Anh Reuters, ông Lloyd Austin xác định rằng ông “không muốn suy đoán”, nhưng rõ ràng tình trạng đó “trông rất giống các buổi diễn tập”. Ông Austin không nói rõ diễn tập về việc gì, nhưng theo Reuters, các phi vụ huấn luyện quân sự được định nghĩa là diễn tập cho những chiến dịch quân sự tiềm tàng.

Reuters nhắc lại rằng Trung Quốc đã không loại trừ việc sử dụng vũ lực để tấn công thu hồi Đài Loan, bất chấp việc hòn đảo này tuyên bố rằng họ là một quốc gia độc lập và sẽ chiến đấu để bảo vệ quyền tự do và dân chủ.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo giới lãnh đạo Trung Quốc

Lời báo động về khả năng Trung Quốc “diễn tập” một cuộc tấn công Đài Loan được đưa ra sau khi ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, hôm 03/12, công khai lưu ý giới lãnh đạo Trung Quốc là nên suy nghĩ cẩn thận về các hành động của họ đối với Đài Loan. Phát biểu phát biểu tại hội nghị Reuters Next ở Genève (Thụy Sĩ), lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo về những “hậu quả khủng khiếp” nếu Trung Quốc gây ra khủng hoảng ở eo biển Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan từng báo động rằng căng thẳng với Trung Quốc đã lên đến mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua, cho rằng Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược “toàn diện” vào năm 2025.

Đối với ông Blinken, việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan “sẽ là một quyết định hàm chứa thảm họa” và Washington vẫn “kiên định trong cam kết” bảo đảm sao cho Đài Loan có đủ phương tiện để tự vệ. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố: “Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sẽ suy nghĩ thật kỹ về điều này và không để gây ra một cuộc khủng hoảng mà tôi nghĩ sẽ có hậu quả khủng khiếp và sẽ không có lợi ích cho bất cứ ai, bắt đầu từ Trung Quốc”.



Hạt nhân Iran: Washington tố cáo Teheran tiếp tục cản trở đàm phán

05/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Hoa Kỳ vào hôm qua 04/12/2021 đã gay gắt tố cáo chính quyền Teheran ngăn chặn các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân trong khi Iran tiếp tục phát triển chương trình nguyên tử. Dù cảnh báo về việc không thể “chấp nhận” thái độ đó, Mỹ vẫn không đóng cửa các cuộc thảo luận.

Phát biểu với báo chí tại Washington, một quan chức Mỹ cấp cao, vừa tham gia đàm phán ở Vienna (Áo) trở về, cho rằng: “Iran đã không thể hiện thái độ của một nước nghiêm túc nghĩ đến việc quay trở lại nhanh chóng” với thỏa thuận năm 2015. Theo hãng tin Pháp AFP, đánh giá của Mỹ phù hợp với nhận định của các nhà đàm phán châu Âu.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Teheran thông qua trung gian Liên Hiệp Châu Âu, bắt đầu vào tháng 4/2021 và dừng lại vào tháng 6 sau cuộc bầu cử tổng thống mới rất cực đoan ở Iran, rồi lại được nối lại từ thứ Hai 29/11.

Theo quan chức Mỹ nói trên, trong khi Mỹ tỏ ra “kiên nhẫn” trong hơn 5 tháng qua, thì dưới danh nghĩa “chuẩn bị” nối lại đối thoại, trong thực tế Iran đã “tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân của họ một cách khiêu khích”. Và cuối cùng, khi quay trở lại bàn đàm phán ở Vienna, Iran chỉ đưa ra những đề nghị xóa bỏ các thỏa hiệp mà họ chấp nhận từ tháng 4 đến tháng 6, để "được hưởng lợi từ tất cả các thỏa hiệp mà các bên khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã đồng ý, và đòi hỏi nhiều hơn nữa”.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể chấp nhận một tình huống theo đó Iran vẫn đẩy nhanh chương trình hạt nhân trong khi vẫn tiếp tục câu giờ trong chính sách ngoại giao hạt nhân của họ”. Nhân vật này đồng thời nhắc lại lời cảnh báo dùng biện pháp mạnh của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Iran thử nghiệm tên lửa phòng không ở khu vực Natanz

Một vụ thử nghiệm hệ thống phòng không ở khu vực Natanz, một cơ sở hạt nhân ở miền trung Iran, đã gây ra một vụ nổ nghe thấy cách khu phức hợp hạt nhân Chahid Ahmadi-Rochan khoảng 20 km.

Thông tín viên RFI tại Teheran, Siavosh Ghazi, tường thuật :

“Thoạt đầu, tin đồn về một vụ phá hoại mới ở Natanz lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng rất nhanh chóng, chính quyền đã lên tiếng bác bỏ: Phát ngôn viên quân đội cho biết vụ nổ là do thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không trong vùng. Vụ thử nghiệm diễn ra sau bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc ở Vienna.

Trong những tuần lễ gần đây, Israel đã dọa là họ sẽ hành động bằng mọi cách để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của Teheran. Vào tháng 7 năm 2020, một vụ phá hoại đã gây ra thiệt hại đáng kể cho một trong những tòa nhà tại cở sở Natanz. Vào khi ấy, Iran đã cáo buộc Israel đứng sau hành động phá hoại. Theo Teheran, Israel cũng đã có hành vi phá hoại làm hư hại một phần một nhà máy sản xuất máy ly tâm gần Teheran.

Iran đã đẩy mạnh các hoạt động làm giàu uranium tại Natanz cũng như tại Fordoo, môt cơ sở ngầm dưới chân núi, cách Tehran khoảng 100 km, một cơ sở rất khó bị tấn công trên bình diện quân sự. Các hoạt động làm giàu uranium của Iran đã bị các nước phương Tây và Israel chỉ trích dữ dội. Họ cáo buộc Iran muốn chế tạo vũ khí nguyên tử hoặc ít ra là trang bị năng lực chế tạo loại vũ khí này”.



Pháp và Ả Rập Xê Út tìm giải pháp giúp Liban thoát khủng hoảng

05/12/2021 - Thu Hằng / RFI
Tổng thống Macron hài lòng trở về Pháp ngày 04/12/2021 sau chuyến công du ba nước vùng Vịnh trong vòng hai ngày, đặc biệt là với hợp đồng bán 80 chiến đấu cơ Rafale trị giá hơn 16 tỉ euro ký với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước khi trở về Paris, ông Emmanuel Macron đã gặp hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salman để tìm cách hỗ trợ Liban, đất nước đang chìm trong khủng hoảng và có nguy cơ gây nên một làn sóng di cư mới.

Theo AFP, « Ả Rập Xê Út và Pháp muốn cam kết hoàn toàn » để « hàn gắn mối quan hệ » giữa Beyrouth và Riyad. Quan hệ của hai nước trong vùng căng thẳng đến mức vào cuối tháng 10, Ả Rập Xê Út đã triệu đại sứ ở Beyrouth về nước và trục xuất đại sứ Liban sau khi bộ trưởng Thông Tin Liban George Kordahi chỉ trích Riyad quan thiệp quân sự vào Yemen. Vị bộ trưởng này đã từ chức và nhấn mạnh đó là theo mong muốn của Pháp.

Giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích gay gắt việc tổng thống Pháp gặp hoàng thái tử Mohammed ben Salman, người bị cáo buộc đứng sau vụ sát hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, ông Macron khẳng định đã đề cập vấn đề nhân quyền với hoàng thái tử Ả Rập Xê Út.

Từ Djeddah, đặc phái viên RFI Valérie Gas tường trình :

« Nhân quyền là chủ đề nhạy cảm nhất trong chuyến công du Ả Rập Xê Út và ông Emmanuel Macron muốn trấn an về điểm này sau khi làm việc với hoàng thái tử Mohammed ben Salman.


Ông nói : « Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp và tôi hy vọng là sẽ có hiệu quả. Và như mọi người biết, tôi luôn có chung cách tiếp cận là cố gắng duy trì kênh này với các nhà lãnh đạo để thu được những kết quả rõ ràng ».

Hiệu quả của biện pháp này sẽ được chứng minh trong tương lai. Chuyến thăm Ả Rập Xê Út còn giúp ông Macron đề cập đến những vấn đề trong vùng, như hồ sơ hạt nhân Iran và nhất là tình hình ở Liban. Tổng thống Pháp tỏ ra hài lòng sau khi nhận được lời cam kết hoàng thái tử Mohamed ben Salman sẽ hợp tác với Pháp để hỗ trợ người dân Liban.

Ông Macron cho rằng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chuyến công du vùng Vịnh. Khi trở về Paris, ông sẽ lại bị cuốn vào chiến dịch tranh cử tổng thống, trong khi đảng Những Người Cộng Hòa (LR) vừa bầu bà Valérie Pécresse làm ứng viên. Ông Macron không đưa ra bình luận về kết quả này. Hiện giờ ông vẫn là một nhân tố riêng biệt trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp ».



TIN TỔNG HỢP - RFI
05/12/2021


(SCMP) - Châu Âu do dự trước lời kêu gọi tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông 2022 Bắc Kinh. Sau vụ tai tiếng về tay vợt nữ Bành Súy, cũng như việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng và trấn áp phong trào dân chủ ở Hồng Kông, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội Bắc Kinh 2022. Theo SCMP ngày 05/12/2021, trong tuần này, ngoại trưởng sắp tới của Đức, bà Annalena Baerbock, trở thành quan chức cấp cao nhất của châu Âu nêu ý tưởng « xem xét kỹ hơn Thế Vận Hội » và « vấn đề này chắc chắn sẽ được thảo luận trong những tuần tới ». Trước đó, Hoa Kỳ cho biết tẩy chay ngoại giao sự kiện thể thao toàn cầu được tổ chức ở Bắc inh.

(Reuters) - Đài Loan cam kết tiếp tục nói chuyện với Mỹ về tiền tệ. Theo ngân hàng trung ương Đài Loan hôm 04/12/2021, Đài Loan và Hoa Kỳ có quan hệ thương mại đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, và hai bên có các kênh liên lạc “thông suốt” và sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau về các vấn đề tiền tệ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đài Loan, cùng với Việt Nam, một lần nữa bị cho là đã vượt ngưỡng của bộ Tài Chính Hoa Kỳ về khả năng thao túng tiền tệ, căn cứ theo luật thương mại của Mỹ năm 2015, nhưng không bị chính thức liệt vào diện thao túng tiền tệ.

(L’Express) - Mỹ và đồng minh lo ngại về việc Taliban hành quyết không qua xét xử những cảnh sát của chế độ cũ tại Afghanistan. Thông tin về các vụ hành quyết đã được các tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, tiết lộ, theo đó có 47 nhân viên thuộc lực lượng an ninh Afghanistan trước đây bị Taliban hành quyết hoặc mất tích từ ngày 15/08 đến ngày 31/10. Mỹ và khoảng 20 đồng minh, trong đó có Liên Âu, Anh Quốc và Nhật hôm 04/12/2021 ra thông cáo yêu cầu nhanh chóng có các cuộc điều tra.

(RFI) - Ngày 05/12/2021 đánh dấu tròn 8 năm nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở Johannesburg. Tuy nhiên, trái với hình ảnh nhà đấu tranh chống chủ nghĩa Aparthei với sự nghiệp chính trị được cả thế giới kính trọng, con cháu của giải Nobel Hòa Bình lại không theo nghiệp chính trị và sống trong bóng của cố lãnh đạo Nam Phi. Hiện tại, gia đình Nelson Mandela sống kín tiếng hơn, đặc biệt sau vụ tranh chấp gia tài sau khi ông qua đời năm 2013. Cuộc tuần hành chống tham nhũng, dự kiến diễn ra ngày 05/12 tại Pretoria, để tưởng nhớ nhà lãnh đạo Mandela, đã bị hủy vì biến thể Omicron.

(AFP) - Indonesia: Núi lửa Semeru phun trào khiến ít nhất 13 người chết. Đây là số liệu phát ngôn viên cơ quan quản lý thiên tai Indonesia đua ra hôm nay 05/12. Ngọn núi lửa Semeru trên đảo Java ngày 04/12/2021 đã phun ra một đám tro bụi khổng lồ và khói xám, gây hoảng loạn trong cư dân ở các ngôi làng xung quanh, khiến họ bỏ chạy khi khu vực chìm trong bóng tối vào giữa trưa.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2157 Posted : Monday, December 6, 2021 11:23:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Bà Suu Kyi bị chính quyền quân sự Myanmar tuyên án 4 năm tù

06/12/2021 - Voa / Reuters
Hôm 6/12, một tòa án ở Myanmar do quân đội cai trị đã tuyên án nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi 4 năm tù với tội danh kích động và vi phạm quy định giãn cách COVID-19, một nguồn tin cho Reuters biết sau thủ tục tố tụng đối với một vụ án mà các nhà phê bình mô tả là “phi lý”.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Win Myint cũng bị kết án 4 năm tù giam khi tòa án đưa ra phán quyết đầu tiên trong nhiều vụ chống lại bà Suu Kyi và các nhà lãnh đạo dân sự khác bị quân đội giam giữ trong cuộc đảo chính vào ngày 1/2.

Ông Richard Horsey, một chuyên gia Myanmar thuộc tổ chức International Crisis Group, cho Reuters biết: “Các cáo buộc thật lố bịch, được thiết kế như một sự trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo nổi tiếng. Vì vậy, các bản án có tội và án tù như vậy không có gì đáng ngạc nhiên”.

Quân đội chưa đưa ra thông tin chi tiết về nơi mà bà Suu Kyi bị giam giữ và không rõ liệu việc tuyên án có đồng nghĩa với bất kỳ sự thay đổi tức thời nào trong hoàn cảnh của bà hay không.

Phiên tòa xét xử ở thủ đô Naypyitaw diễn ra mà giới truyền thông không được tiếp cận, trong khi các cơ quan thông tin đại chúng của quân đội không đề cập đến quá trình tố tụng này. Các luật sư của bà Suu Kyi cũng bị cấm giao tiếp với giới truyền thông và công chúng.

Bà Suu Kyi phải đối mặt với hàng tá cáo buộc bao gồm nhiều cáo buộc tham nhũng cộng với vi phạm hành vi bí mật nhà nước, luật viễn thông và các quy định COVID-19, các bản án tổng hợp có thể lên đến tối đa hơn 100 năm tù giam.

Bà Michelle Bachelet, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm 6/12 đã lên án bản án 4 năm tù giam đối với bà Suu Kyi sau một “phiên tòa giả tạo” và kêu gọi thả bà ngay lập tức.

Bà Bachelet nói trong một tuyên bố do văn phòng ở Geneva của bà đưa ra cho rằng bản án đối với bà Suu Kyi “đóng lại một cánh cửa khác cho cuộc đối thoại chính trị” ở Myanmar, và “chỉ làm sâu sắc thêm việc bác bỏ cuộc đảo chính”.

Bà Liz Truss, Ngoại trưởng Anh, lên án việc kết án bà Suu Kyi là “một nỗ lực kinh hoàng khác của chế độ quân sự Myanmar nhằm kiềm chế phe đối lập và đàn áp tự do và dân chủ.” Myanmar là cựu thuộc địa của Anh.

Trung Quốc, quốc gia từ lâu đã có quan hệ tốt với quân đội cũng như chính phủ của bà Suu Kyi, kêu gọi tất cả các bên “thu hẹp sự khác biệt của họ trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi dân chủ hiếm hoi này,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Nhóm Nghị viên Nhân quyền ASEAN ra tuyên bố nói:

“Bản án này là bằng chứng thêm rằng, vì lợi ích của uy tín và tương lai của mình, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải lập quan điểm chống lại việc tiếp quản bất hợp pháp này.”

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi ASEAN cấm tất cả các đại diện quân đội tham gia các cuộc họp của mình, ngăn cản các tướng quân đội nhập cảnh trong khu vực và phải cộng tác với Chính phủ thống nhất quốc gia đã được bầu cử hợp lệ.”



Quan hệ Tokyo - Bắc Kinh xấu đi nhanh chóng từ khi Fumio Kishida trở thành thủ tướng Nhật

06/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Vốn dĩ đã không tốt ngay từ dưới thời thủ tướng Nhật Yohishide Suga, quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc lại càng xuống cấp với tốc độ nhanh chóng kể từ khi Fumio Kishida lên nắm quyền thủ tướng. Tokyo hiện giờ coi Trung Quốc là kẻ thù chính của Nhật Bản.

Trên đây là nhận định của Pierre-Antoine Donnet, chuyên gia về Trung Quốc, Nhật Bản và các xung đột lớn ở châu Á. RFI giới thiệu bài viết này đăng trên trang mạng châu Á The Asialyst ngày 02/12/2021.

Ngày 27/11/2021, tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida không ngần ngại tuyên bố Tokyo đang xem các tất cả các lựa chọn, kể cả việc làm thế nào để quân đội Nhật Bản có được khả năng tấn công phá hủy nhắm vào kẻ thù, hứa hẹn tạo ra các lực lượng phòng thủ mạnh hơn để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga.

Cũng trong lần đầu tiên đi thanh tra các đội quân tại một căn cứ phía bắc Tokyo trên cương vị thủ tướng, trước 800 quân nhân, ông Fumio Kishida nhấn mạnh tình hình an ninh quanh Nhật Bản đang biến chuyển nhanh chóng và thực tế hiện nay "nghiêm trọng hơn bao giờ hết", “những điều tưởng chừng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã trở thành hiện thực bây giờ”.

Lý do là Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo ngày càng tinh vi hơn, trong khi đó Trung Quốc tiếp tục tái vũ trang theo tốc độ nhanh chóng mặt, với các hoạt động ngày càng hiếu chiến trong khu vực. Chính vì thế, chính phủ Nhật sẽ tiến hành "các cuộc thảo luận bình tĩnh và thực tế" để xác định những gì cần thiết để bảo vệ cuộc sống của người dân đồng thời thu hút được sự ủng hộ của dân chúng.

Việc đạt được "khả năng tấn công" chống các mục tiêu quân sự nước ngoài là một khái niệm gây chia rẽ dư luận Nhật Bản. Đối với một số người phản đối, điều nói trên vi phạm Hiến pháp chủ hòa mà Hoa Kỳ áp đặt đối với Nhật Bản sau khi quân Nhật đầu hàng hồi năm 1945.

Trước đây, ông Fumio Kishida khá ôn hòa, nhưng từ khi lên nắm quyền thủ tướng, ông đã có quan điểm cứng rắn hơn nhiều, trở thành một “tông đồ”, “người truyền bá” về việc tăng cường khả năng quân sự, thậm chí về việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của Nhật Bản.

Hôm thứ Sáu, 26/11, chính phủ cũng đã bật đèn xanh bổ sung 770 tỷ yên (6,8 tỷ đô la) cho ngân sách quân sự năm 2021 để mua tên lửa, tên lửa chống tàu ngầm và các loại vũ khí khác để đối phó với điều mà Tokyo xem là sự leo thang trong các hoạt động quân sự của Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.

Nếu ngân sách bổ sung được Quốc Hội thông qua, ngân sách quân sự cho năm 2021 của Nhật Bản sẽ đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 1945, với hơn 6.100 tỷ yên (53,2 tỷ đô la), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Ngân sách quân sự khi đó sẽ chiếm hơn 1% GDP của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc Phòng Nobuo Kishi thậm chí còn tiến xa đến mức nói rằng ủng hộ việc tăng gấp đôi mức chi tiêu quân sự để Nhật Bản sẽ có thể đối mặt với tình hình an ninh tồi tệ hơn mỗi ngày. Thế nhưng, những người phản đối ông tin rằng số tiền nói trên nên được dành cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bởi Nhật Bản là quốc gia dân số già hóa với tốc độ nhanh kỷ lục trên thế giới.

Trợ giúp hậu cần cho Hoa Kỳ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan

Cũng như đối với Hoa Kỳ, chủ đề chính trong căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc là vấn đề về Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một tỉnh Trung Quốc phải lấy lại, và bằng vũ lực nếu cần thiết.

Theo một báo cáo gần đây của Trung Quốc, sự xích lại gần nhau giữa Nhật Bản và Đài Loan cho thấy Tokyo và Washington hiện đang chuẩn bị hợp tác với nhau để ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan. Theo báo cáo được báo An ninh và các vấn đề hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương công bố vào đầu tháng 11/2021, "Nhật Bản không chỉ gửi đi các tín hiệu ở cấp chính thức và cá nhân, mà còn đang cố gắng tìm cách (đáp lại mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan) thông qua một liên minh quân sự với Hoa Kỳ".

Tờ báo này giải thích, mặc dù đại đa số người Nhật đều gắn bó với Hiến pháp chủ hòa và phản đối việc Nhật Bản tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang, nhưng nhà chức trách Nhật Bản đã xem xét 3 kịch bản. Kịch bản nào cũng khuyến nghị rõ ràng là các lực lượng phòng vệ của Nhật sẽ hỗ trợ hậu cần cho Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Đài Loan, trong khuôn khổ "thỏa thuận phòng thủ tập thể" mà mục tiêu trước tiên là bảo vệ Nhật cũng như các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản trước một cuộc tấn công của Trung Quốc.

Vì thế, chính phủ Nhật Bản sẽ xem cuộc xâm lược Đài Loan là một mối đe dọa trực tiếp và nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực, báo cáo của Trung Quốc nhấn mạnh. Tác giả báo cáo, Ngô Hoài Trung (Wu Huaizhong), một nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, viết : “Thật khó có thể tưởng tượng rằng Nhật Bản chủ động tích cực tham gia ngắn hạn hoặc trung hạn vào một cuộc chiến tranh không thể kiểm soát và thảm khốc mà không quan tâm đến cái giá phải trả”, nhưng “rõ ràng là Nhật Bản sẽ hỗ trợ hậu cần cho Hoa Kỳ và các đồng minh. Câu hỏi không phải là “liệu có hay không" mà là "khi nào" Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định nói trên."

Mối liên hệ kinh tế và an ninh "phức tạp”

Bằng chứng là các hạm đội quân sự của Mỹ và Nhật Bản đã tham gia hàng loạt cuộc thao dợt quân sự chung trong những năm gần đây, kể cả hồi đầu tháng 10/2021 tại Biển Đông. Đây là đợt thao diễn chung đầu tiên tại vùng biển Đông mà Trung Quốc đòi chủ quyền, với diện tích gần 4 triệu km2 và chạy dọc theo bờ biển Đài Loan, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Nhiều nhà nghiên cứu khác của Trung Quốc đã cảnh báo Nhật Bản về ý định Tokyo sử dụng Liên Hiệp Quốc để tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, với ý định trở thành một trong những cường quốc quân sự lớn trên thế giới. Các chuyên gia quân sự của Đại học Thanh Hoa, Hu Fangxin và Zhang Lihua, viết trên báo chí Nhà nước Trung Quốc là Bắc Kinh phải đề phòng những nỗ lực của Tokyo nhằm tìm kiếm cơ hội “lách” Hiến pháp chủ hòa. Đối với Zhang Jifeng, một chuyên gia khác về Nhật Bản tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, “khi [các lực lượng phòng vệ Nhật Bản] tham gia các cuộc thao dợt ở Biển Đông, rõ ràng họ đã vi phạm Hiến pháp” của Nhật Bản.

Nhà phân tích Thomas Glucksmann viết trên chuyên san Mỹ The Diplomat : “Mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc bị giam hãm giữa những mối liên hệ kinh tế và an ninh rất phức tạp”. Quả thực, “Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, Nhật đã xuất khẩu hơn 141 tỷ đô la hàng hóa sang nước này vào năm 2020, so với 118 tỷ đô la xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Nhưng vấn đề là, như bộ Quốc Phòng Nhật Bản đã nhấn mạnh, Trung Quốc cũng là thách thức địa chính trị lớn nhất” của Nhật Bản, và đó là một mối lo ngại của tân thủ tướng Kishida Fumio.

Thomas Glucksmann cho biết thêm: “Đối mặt với mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự, bộ Quốc Phòng Nhật Bản đã tăng cường khả năng chiến đấu chống lại mối đe dọa này, thông qua việc triển khai một bộ chỉ huy quốc phòng mới với khoản đầu tư lên tới 5,7 tỷ yen (341 triệu đô la) chỉ riêng cho năm 2021 để trang bị cho Nhật Bản các công nghệ mới trong lĩnh vực an ninh mạng. Tuy nhiên, điều 9 và 21 của Hiến pháp Nhật Bản lại cấm các lực lượng phòng vệ Nhật Bản tiến hành bất kỳ cuộc chiến răn đe, phủ đầu nào, điều này hạn chế những gì Nhật Bản có thể làm khi áp dụng một chiến lược chống lại các mối đe dọa an ninh mạng cũng như năng lực tình báo trong lĩnh vực này."

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật, mục tiêu tiềm ẩn của tên lửa Trung Quốc

Cùng với những căng thẳng mới này, hình ảnh của Trung Quốc trong mắt dân Nhật cũng đang xấu đi. Theo một cuộc thăm dò của đài BBC hồi năm 2014, chỉ 3% người Nhật có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, 73% số người được hỏi cho biết có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc, tỷ lệ đánh giá tiêu cực cao nhất thế giới về Trung Quốc. Từ khi đó, thái độ bài Trung ở Nhật còn tăng đáng kể. Đến năm 2019, theo khảo sát của trung tâm nghiên cứu Mỹ Pew Research Centrer, 85% người Nhật có đánh giá tiêu cực về láng giềng Trung Quốc.

Vào ngày 13/07/2021, bộ Quốc Phòng Nhật Bản đã công bố một bản đánh giá thường niên, theo đó Tokyo lo ngại về những căng thẳng ngày càng tăng quanh Nhật. Tài liệu nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải ý thức được về tình hình hiện tại với cảm giác khủng hoảng ở mức cao hơn bao giờ hết … Đặc biệt, sự cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ sẽ ngày càng căng thẳng hơn. Điều cần thiết là chúng ta phải theo dõi sát sao tình hình với một cảm giác khẩn cấp nghiêm trọng chưa từng có."

Mối lo ngại ngày càng tăng của chính quyền Nhật Bản về các hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan có thể được hiểu là do Nhật Bản gần với Trung Quốc và Đài Loan về mặt địa lý. Đặc biệt, Nhật Bản là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có Kadena (ở Okinawa) - căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Đông Á. Những căn cứ quân sự này rất có thể trở thành mục tiêu của tên lửa Trung Quốc nếu xung đột xảy ra ở Đài Loan.

Hồi đầu tháng 7/2021, ông Taro Aso, khi đó là phó thủ tướng Nhật Bản kiêm bộ trưởng Tài Chính, công khai tuyên bố Nhật Bản phải hợp lực lượng vũ trang với Hoa Kỳ để bảo vệ Đài Loan trước bất kỳ mưu toàn xâm lược nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cũng chính ông Taro Aso cũng đã hòa dịu hơn nói rằng bất kỳ tình huống khẩn cấp nào cũng phải được giải quyết thông qua đối thoại.

Hồi tháng 04/2021, cựu thủ tướng Nhật Yoshihide Suga là quan chức nước ngoài đầu tiên được tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tại Nhà Trắng kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng Giêng. Sau cuộc gặp, hai lãnh đạo đã ra thông cáo chung bày tỏ cam kết gìn giữ sự ổn định ở Đài Loan. Đó là lần đầu tiên Nhật Bản dùng những từ ngữ này kể từ khi Tokyo công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1972, đồng thời cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2158 Posted : Tuesday, December 7, 2021 6:42:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Tại Ukraina, người dân chuẩn bị đối phó với khả năng Nga tấn công

07/12/2021 - Thùy Dương / RFI
Quan hệ giữa Ukraina và Nga trong tuần qua vẫn rất căng thẳng. Matxcơva bị Kiev các các đồng minh Tây phương cáo buộc dồn quân đến biên giới với Ukraina với mưu đồ xâm lược nước láng giềng. Để chuẩn bị cho tình huống Ukraina bị quân đội Nga tấn công diện rộng vào nhiều thành phố lớn, trong thời gian qua, ở các vùng lân cận của thủ đô Kiev, nhiều nhóm thường dân tổ chức luyện tập quân sự.

Từ Kiev, thông tín viên Stéphane Siohan cho biết thêm chi tiết:

« Cứ vào hai ngày nghỉ cuối tuần, hàng chục người đàn ông và phụ nữ lại tập hợp ở một công trường xây dựng bị bỏ hoang trong rừng, ở cửa ngõ Kiev. Trong bộ đồng phục, với các loại vũ khí giả, họ tập luyện các chiến thuật chiến tranh chống nổi dậy, đề phòng trường hợp quân đội Nga tấn công Ukraina.

Đội quân Phòng vệ lãnh thổ Kiev chính thức có 550 thành viên, nhưng các sĩ quan của đội quân này ước tính có thể huy động được hơn 2.000 quân dự bị trong trường hợp có báo động. Tất cả đều là thường dân : một số người là cựu chiến binh trong cuộc chiến Donbass, một số là người mới, nhưng tất cả đều mong muốn bảo vệ đất nước, chẳng hạn như Vassili, 28 tuổi, một lãnh đạo doanh nghiệp.

Anh nói : « Quân Nga phải chuẩn bị tinh thần bị bắn từ mọi phía và từ mọi ngôi nhà. Mìn sẽ được cài đặt mọi nơi. Đến đây thì dễ, nhưng họ sẽ ra về trong quan tài, họ sẽ để lại đây máy bay, pháo và xe tăng, mà chúng tôi cho là sẽ có rất nhiều. 63% người Ukraina sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ đất nước. Sẽ có những điều vô cùng tồi tệ chờ đón quân Nga tại đây. »

Quân đội Ukraina có 300.000 người, khoảng 1/3 số đó được huy động ra chiến tuyến Donbass. Tuy nhiên, đất nước này cũng có một đội quân bóng tối, gồm 430.000 cựu chiến binh, những người từ 7 năm nay đã quay lại quân ngũ và nay Ukraina có Lực lượng Phòng vệ lãnh thổ dân sự với khoảng 80.000 công dân.

Chính quyền muốn tổ chức một lực lượng phụ trợ cho quân đội, theo mô hình của Ba Lan và Litva. Mục tiêu là nhằm có thể đối phó với một quân đội về lý thuyết là mạnh hơn ».



Trước thượng đỉnh song phương: Mỹ hội ý đồng minh, Nga gia tăng áp lực

07/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Theo chương trình, vào đầu buổi tối theo giờ Matxcơva và 10 giờ sáng nay 07/12/2021 theo giờ Washington, hai tổng thống Mỹ và Nga sẽ có một cuộc gặp trực tuyến, với hồ sơ Ukraina nổi bật trong chương trình nghị sự. Trước khi cuộc họp diễn ra, cả hai bên đều đã tìm cách gia tăng sức ép trên đối phương.

Về phía Hoa Kỳ, một trong những điểm nổi bật là ngay từ hôm qua, 06/12, tổng thống Mỹ Joe Biden đã có trao đổi ý kiến qua điện thoại với lãnh đạo các đồng minh chủ chốt ở châu Âu là Anh, Đức, Pháp và Ý, thực hiện một trong những cam kết của ông là tham khảo ý kiến các đồng minh trước những sự kiện quan trọng.

Trong một thông cáo báo chí, phủ tổng thống Pháp cho biết là cả năm lãnh đạo đều bày tỏ “quyết tâm giúp cho chủ quyền Ukraina được tôn trọng” và cam kết hành động để “duy trì hòa bình và ổn định tại châu Âu”.

Lãnh đạo 5 cường quốc phương Tây đồng thời kêu gọi Nga trở lại bàn đàm phán với Ukraina trong khuôn khổ cơ chế “Công thức Normandie” do Pháp và Đức bảo trợ.

Trước cuộc điện đàm giữa tổng thống Biden với lãnh đạo bốn nước Anh, Đức, Pháp, Ý, Hoa Kỳ cũng đã gia tăng áp lực trên Nga. Một quan chức Mỹ cao cấp khẳng định rằng nếu Nga xâm lược Ukraina, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện tại Đông Âu, cho dù không để bị cuốn vào một cuộc chiến tranh với Nga. Ngoài ra, Washington sẽ sử dụng đến vũ khí trừng phạt kinh tế dữ dội nhất từ trước đến nay.

Về phần mình, điện Kremlin cũng gia tăng sức ép khi cho rằng không hy vọng một bước đột phá lớn nào sau cuộc gặp Putin-Biden vào hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng đang chồng chất giữa hai nước.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin nhận định:

“Căng thẳng ở Ukraina và vùng Donbass, các cuộc tập trận của NATO ở Đông Âu và Biển Đen đều là những chủ đề gây căng thẳng giữa Matxcơva và Washington, những vấn đề mà các ông Vladimir Putin và Joe Biden đều muốn thảo luận lần này, sau cuộc gặp đầu tiên tại Genève vào tháng 6 vừa qua.

Matxcơva còn cho biết là họ đang lắng nghe các đề xuất mà Washington có thể đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Donbass, miền đông Ukraina. Điện Kremlin cũng đang chờ đợi phản ứng từ Hoa Kỳ về yêu cầu của Matxcơva, muốn có bảo đảm lâu dài liên quan đến an ninh của Nga ở vùng biên giới phía tây - Ukraina - và phía nam - Biển Đen và Gruzia.

Thế nhưng bóng dáng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga đã hiện rõ trong cuộc gặp hôm nay, một cuộc gặp mà Matxcơva không mong đợi điều gì đặc biệt. Như phát ngôn viên Điện Kremlin đã nhấn mạnh, cần phải có nhiều hơn là vài tiếng đồng hồ tiếp xúc, mới có thể chỉnh đốn lại những hỗn độn trong quan hệ Nga-Mỹ.”



Miến Điện: Tập đoàn quân sự giảm 2 năm tù cho bà Aung San Suu Kyi

07/12/2021 - Chi Phương / RFI
Vài giờ sau các phản ứng mạnh mẽ về bản án nhắm vào cựu lãnh đạo dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, tập đoàn quân sự, hôm qua, ngày 6/12/2021, đã quyết định giảm án tù từ bốn năm xuống còn hai năm. Giải Noble Hòa Bình bị kết tội xúi giục gây rối trật tự công cộng và vi phạm luật về thiên tai. Đối với người Miến Điện, điều này không có gì ngạc nhiên, và sự tức giận hòa lẫn với sự bất lực.

Từ Rangoon, thông tín viên RFI, Juliette Verlin gửi về bài tường trình :

« Đối với May, một nhân viên trẻ làm việc cho một công ty quốc tế và Aung nhân viên một tổ chức địa phương, bản án nhắm vào lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ được thông báo ngày hôm qua không mang lại điềm lành cho tương lai.

May nói : ‘Tôi vừa tức giận vừa thất vọng. Nhưng tôi biết quân đội có thể làm mọi chuyện. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên cả. Như bà Aung San Suu Kyi đã từng nói vậy ở một trong những phiên tòa, tất cả đều phi lý. Chúng tôi biết rằng những hành vi phạm tội là không có thực, những lời buộc tội là giả.

Nhưng chúng tôi cảm thấy bất lực, chúng tôi không thể ngăn cản họ lại. Chúng tôi không thể can thiệp. Tối hôm qua, khi tôi biết tin bản án của bà được giảm xuống từ bốn năm còn hai năm, tôi đã cười, bởi vì điều này thật nực cười. Họ đùa giỡn với luật pháp. Họ thay đổi bản án chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Tâm trạng tôi còn không thay đổi nhanh đến thế.’

‘Họ giảm án như là cử chỉ độ lượng, hay là một hành động hòa giải dân tộc. Bà Aung San Suu Kyi đã bị buộc nhiều tội danh, như tham nhũng, gian lận bầu cử, vi phạm luật thiên tai hay về truyền thông. Các tội danh tiếp theo sẽ được thực hiện theo các trình tự tương tự, như đối với hai tội danh hiện nay. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Hiện giờ, chúng ta không thể biết chính xác trò chơi chính trị giữa quân đội Miến Điện và bà Aung San Suu Kyi.

Không ai đứng trên luật pháp cả. Quân đội chính là luật pháp. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.’ - May tóm lại.

Trong những ngày tới, sẽ có những phán quyết khác cho các tội danh sắp tới ».

Theo AFP, bà Aung San Suu Kyi vẫn còn phải ra tòa với các tội danh khác nữa, và việc xét xử bà có thể kéo dài trong nhiều tháng. Từ hôm qua, ngay sau khi chính quyền quân sự Miến Điện tuyên án, nhiều nước trên thế giới đồng loạt lên tiếng bày tỏ bất bình. Hoa Kỳ cho rằng việc kết án như vậy là « không công bằng » và việc bà Aung San Suu Kyi phải vào tù là một sự « xúc phạm đến nền dân chủ và công lý ở Miến Điện ».

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, ông Josep Borelle, đã mạnh mẽ lên án phán quyết của tòa và cho rằng đây là một « nỗ lực nhằm loại trừ các nhà lãnh đạo dân chủ ra khỏi quá trình đối thoại toàn diện ».



Quan chức chính quyền quân quản Myanmar thăm Campuchia sau khi bà Suu Kyi lĩnh án

07/12/2021 - Voa / Reuters
Bộ trưởng ngoại giao Myanmar do quân đội bổ nhiệm, Wunna Maung Lwin, có các cuộc hội đàm ở Campuchia hôm thứ Ba 7/12, một ngày sau khi quân đội Myanmar bị nhiều bên lên án vì đã kết án tù giam đối với nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi về tội kích động và vi phạm các quy định về COVID-19. Ông Wunna Maung Lwin gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Phnom Penh.

Campuchia sẽ là chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên vào năm tới, khối này đã có những chia rẽ liên quan đến thành viên Myanmar kể từ khi chính phủ của bà Suu Kyi bị lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 1/2.

Với việc một số thành viên ASEAN tức giận vì quân đội Myanmar không chịu thực hiện cam kết chấm dứt xung đột và bắt đầu đối thoại, nhà lãnh đạo Min Aung Hlaing của Myanmar đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh qua mạng giữa các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 10, đây là một sự xa lánh chưa từng có.

Nhưng ông Hun Sen nói hôm 6/12 rằng các quan chức quân đội Myanmar nên được mời tham dự các cuộc họp của khối. Trong nhiều năm, ông Hun Sen đối mặt với sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và các chính phủ phương Tây về những việc mà họ xem là ông đàn áp dân chủ.

Eang Sophalleth, trợ lý của thủ tướng, cho biết hai ông Hun Sen và Wunna Maung Lwin đã thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề ASEAN và cách thức để thiết lập lại mối quan hệ tốt đẹp trong khối.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar cũng chuyển đến ông Hun Sen lời mời tới thăm Myanmar vào ngày 7-8/1 và ông Hun Sen đã nhận lời, Eang Sophalleth cho biết. Ông Hun Sen sẽ là nhà lãnh đạo cấp chính phủ đầu tiên đến thăm Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn cũng đã gặp ông Wunna Maung Lwin và nói rằng Campuchia và các quốc gia thành viên ASEAN khác sẽ giúp Myanmar đạt được "một giải pháp đôi bên cùng có lợi".

Ông không nói rõ về những gì có thể sẽ diễn ra và không đề cập đến bản án đối với bà Suu Kyi trong các tuyên bố chính thức về chuyến thăm của Bộ trưởng Myanmar.

Quốc tế lại tập trung chú ý đến Myanmar hôm 6/12 khi một tòa án của nước này tuyên bà Suu Kyi phạm tội kích động và vi phạm các quy định hạn chế về virus corona. Nhiều người chỉ trích rằng đó là một phiên tòa lố bịch

Bà Suu Kyi sẽ bị giam cầm trong 2 năm tại một địa điểm không được tiết lộ, sau khi bản án của bà được giảm một nửa với lệnh ân xá một phần từ người đứng đầu quân đội Myanmar.

(Reuters)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2159 Posted : Wednesday, December 8, 2021 11:57:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ông Scholz trở thành tân thủ tướng Đức, kết thúc thời đại của bà Merkel

08/12/2021 - Voa / Reuters
Các nhà lập pháp Đức hôm 8/12 bầu ông Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội làm thủ tướng, chấm dứt 16 năm cầm quyền theo đường lối bảo thủ dưới thời bà Angela Merkel và mở đường cho một chính phủ thân châu Âu, vốn đã hứa hẹn thúc đẩy đầu tư xanh.

Ông Scholz, 63 tuổi, người trong 4 năm qua giữ chức vụ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính trong liên minh với bà Merkel, đã nhận được đa số phiếu bầu từ các nhà lập pháp trong hạ viện với 395 phiếu, Chủ tịch Hạ viện Đức Baerbel Bas cho biết.

Ông Scholz được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chính thức đề cử tại Cung điện Bellevue gần đó trước khi trở lại quốc hội để tuyên thệ nhậm chức trước các nhà lập pháp và trở thành thủ tướng thứ chín của Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Trong số những điều ông Scholz tuyên thệ, ông thề sẽ cống hiến sức lực của mình cho phúc lợi của người dân Đức. Nhưng ông không cầu nguyện Thượng đế giúp đỡ, một cụm từ thường có trong lời tuyên thệ nhậm chức mà bà Merkel đã dùng tới.

Quay lại Cung điện Bellevue, các bộ trưởng trong nội các mới nhận được chứng nhận bổ nhiệm từ tổng thống.

Vào buổi chiều cùng ngày, bà Merkel, 67 tuổi, sẽ chính thức trao quyền thủ tướng cho ông Scholz trong lúc nước Đức đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm virus corona lần thứ tư cùng những thách thức đối với trật tự dân chủ từ các chính phủ độc tài.

Với phong cách thực tế và nghiêm túc, ông Scholz đã đưa bản thân trở thành người kế nhiệm đương nhiên của bà Merkel và là một thuyền trưởng đáng tin cậy để lèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua những thách thức, từ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đến đối phó với một nước Nga thù địch hơn và một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn.

Ông Scholz sẽ dẫn đầu một liên minh cầm quyền ba bên chưa từng có ở cấp độ liên bang với đảng Xanh (Greens), ủng hộ chi tiêu và bảo vệ môi trường, và đảng Dân chủ Tự do (FDP), bảo thủ hơn về mặt tài chính – không giống những thành viên trước đây trong đảng của họ.

Ông Scholz là một nhà đàm phán giàu kinh nghiệm và chính trị gia kỳ cựu, người với tư cách là tổng bí thư đảng SPD từ năm 2002 đến năm 2004 đã bảo vệ các cải cách thị trường lao động gây tranh cãi và cắt giảm phúc lợi xã hội dưới thời cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder.

Sau khi làm thị trưởng Hamburg, thành phố cảng ở miền bắc nước Đức, từ 2011-2018, ông Scholz trở lại Berlin với tư cách là bộ trưởng tài chính của bà Merkel – một vai trò mà trong đó ông đã loại bỏ mục tiêu cân bằng ngân sách và cho phép các khoản vay mới kỷ lục để bảo vệ các công ty và người lao động trước các ảnh hưởng của của đại dịch virus corona.

Ở cấp độ châu Âu, ông đã hợp tác chặt chẽ với Pháp và thuyết phục bà Merkel hỗ trợ Quỹ Phục hồi châu Âu trị giá 800 tỷ euro (900 tỷ USD) để giúp các nước thành viên EU bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.



Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia vì ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc

09/12/2021 - Voa / Reuters
Mỹ hôm 8/12 áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì họ cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc, cũng như nhân quyền và tham nhũng ở nước này.

Các quyết định của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ phản ánh nỗ lực của Washington nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, trong khi Campuchia đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa Campuchia vào danh sách các quốc gia mà tất cả các loại vũ khí bị cấm xuất khẩu đến – theo một thông báo đăng tải trên Công báo (Federal Register).

Thông báo này, sử dụng tên viết tắt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cho biết rằng "Campuchia tiếp tục cho phép CHND Trung Hoa mở rộng sự hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở chuyên dụng trên Vịnh Thái Lan" bất chấp lời kêu gọi của Mỹ.

Không rõ tác động của lệnh cấm sẽ ra sao. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ không phải là nhà cung cấp vũ khí cho Campuchia.

Tháng trước, Washington đã trừng phạt hai quan chức Campuchia vì tham nhũng tại Căn cứ Hải quân Ream, nơi các quan chức Mỹ từng nêu lên lo ngại về sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc.

Hồ sơ cũng viện dẫn tham nhũng và vi phạm nhân quyền là các lý do khác cho lệnh cấm vận.

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết lệnh cấm vận và hạn chế mới được đưa ra ngay trước khi cố vấn của Bộ, ông Derek Chollet, lên đường tới Campuchia – nước hiện đang là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN – và Indonesia, hôm 8/12.

Người phát ngôn của chính phủ Campuchia không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Bộ Thương mại cũng ban hành các hạn chế xuất khẩu mới, trong đó giới hạn sự tiếp cận các mặt hàng được gọi là lưỡng dụng có thể được sử dụng trong quân sự cũng như dân sự, và các mặt hàng quân sự kém nhạy cảm hơn cũng như các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng và vi phạm nhân quyền, đồng thời làm việc để giảm ảnh hưởng của quân đội CHND Trung Hoa ở Campuchia, vốn đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu,” Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố.



Thượng đỉnh Biden-Putin : Hai bên giữ nguyên lập trường trong hồ sơ Ukraina

08/12/2021 - Thu Hằng & Chi Phương / RFI
Lập trường và bất đồng về tình hình Ukraina là chủ đề chính trong cuộc họp ngày 07/12/2021 qua cầu truyền hình của hai nguyên thủ Mỹ và Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa áp dụng trừng phạt Matxcơva nếu Nga tấn công Ukraina. Trong khi tổng thống Vladimir Putin giữ nguyên lập trường không để nước láng giềng gia nhập NATO. Đối với điện Kremlin, đây là « chủ đề nhạy cảm », đồng thời cho rằng « khó đạt được những tiến bộ quan trọng ngay lập tức » nhưng « sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại » với Hoa Kỳ.

Thông tín viên RFI Guillaume Naudin tại Washington tóm tắt thượng đỉnh nhìn từ phía Nhà Trắng :

« Chí ít thì hai nhà lãnh đạo đồng ý về giọng điệu. Cuộc thảo luận kéo dài hơn hai tiếng, được điện Kremlin đánh giá là « thẳng thắn » và « chuyên nghiệp ». Ông Joe Biden đã đề cập trực tiếp vấn đề mà không vòng vo.

Tuy nhiên, về nội dung thì các bất đồng vẫn tồn tại. Tổng thống Mỹ nhắc lại những quan ngại về việc quân đội Nga dồn quân ở biên giới với Ukraina. Nhưng đồng nhiệm Nga trả lời rằng binh sĩ vẫn ở trên lãnh thổ Nga, nên không đe dọa ai cả. Nguyên thủ Nga cũng không nhận được bảo đảm là Ukraina sẽ không gia nhập NATO.

Như đã dự báo trước, ông Joe Biden cho biết là nếu Nga tấn công Ukraina, thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, cho rằng ông Vladimir Putin chưa đưa ra quyết định, và thắc mắc rằng liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hy sinh việc bán khí đốt, theo dự kiến, cho châu Âu thông qua đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 hay không. Đó là một mặt khác trong lập trường của Mỹ.

Sau khi rút khỏi Afghanistan một cách đơn phương và hỗn loạn, chính quyền Washington đặc biệt chú ý đến việc thể hiện tinh thần phối hợp với các đồng minh châu Âu. Vì thế, ngay sau cuộc thảo luận với tổng thống Nga, ông Joe Biden đã liên lạc với các đồng nhiệm Pháp, Anh, Đức và Ý. Tất cả đều ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và khuyến khích Nga chọn con đường ngoại giao ».

Nga lo ngại NATO mở rộng về phía đông

Cũng trong cuộc đối thoại thượng đỉnh Nga-Mỹ, với những lời lẽ thẳng thừng và thực dụng, điện Kremlin vẫn phủ nhận mọi cáo buộc về kế hoạch tấn công Ukraina và tố cáo thái độ « phá hoại » của chính quyền Kiev. Phía Nga vẫn chờ đợi phản ứng của Hoa Kỳ về yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga ở biên giới phía tây tiếp giáp với Ukraina và phía nam hướng ra Biển Đen và tiếp giáp với Gruzia.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin giải thích thêm :

« Vladimir Putin bày tỏ mối quan tâm sâu sắc với Joe Biden về các hành động khiêu khích của Kiev tại Donbass. Theo tổng thống Nga, đây là chiến lược của Ukraina nhắm đến mục đích duy nhất là phá vỡ hoàn toàn các thỏa thuận Minsk.

Đối mặt với đồng nhiệm Mỹ, tổng thống Vladimir Putin một lần nữa từ chối trách nhiệm về tình hình leo thang quân sự tại biên giới Ukraina và giải thích rằng việc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía đông và tăng cường tiềm lực quân sự ở vùng biên giới với Nga là mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Có một điểm tích cực là hai nguyên thủ đã giao trách nhiệm cho các cố vấn làm việc với nhau về các vấn đề nhạy cảm này, vì biết rằng Matxcơva đòi có những bảo đảm pháp lý từ NATO về điểm này. Hơn nữa, Matxcơva cho biết sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động của các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga để có thể bình thường hóa các vấn đề khác trong quan hệ song phương. Tất cả các phát biểu này còn cần phải được thực hiện trên thực địa, nhưng dù sao cũng cho phép hy vọng là hai nguyên thủ sẽ gặp nhau trực tiếp, có thể là vào mùa xuân năm sau ».



Mặt tối của quân đội Hàn Quốc

08/12/2021 - Nguyễn Hương / RFI
Hàn Quốc được biết đến là đất nước thực thi luật bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống ở quân ngũ đã trở thành nỗi ác mộng cho nam giới nước này do nạn bắt nạt, bạo lực và quấy rối trong một môi trường hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sự thật về quân đội Hàn Quốc đã được khắc họa chân thật trong bộ phim truyền hình trên Netflix có tên gọi là D.P với sự tham gia diễn xuất của diễn viên chính Jung Hae-in và Koo Kyo-hwan. Cốt truyện của bộ phim đã thu hút người xem và làm dấy lên các cuộc thảo luận về những gì đang diễn ra trong quân đội Hàn Quốc.

Hàn Quốc áp dụng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên và Hiệp định đình chiến ngày 27/07/1953 đã khiến Hàn Quốc trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn nằm trong tình trạng “chiến tranh lạnh” căng thẳng.

Để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh và gửi tiếp viện sớm nhất trong trường hợp nguy cấp, Hàn Quốc duy trì quân đội thường trực 550.000 người và 2,7 triệu quân dự bị. Hầu như tất cả nam giới Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 21 tháng.

Đi nghĩa vụ tuy gian khổ, nhưng là để bảo vệ quốc gia và là môi trường để nam giới Hàn Quốc rèn luyện thể chất, hình thành nếp sống ngăn nắp, có tổ chức và kỷ luật. Đầu tiên, các tân binh phải trải qua 5 tuần huấn luyện gian khổ. Họ làm quen lối sống kỷ luật từ những điều nhỏ nhất, như hô đúng khẩu hiệu, ăn ngủ đúng giờ, gấp chăn phải vuông thành sắc cạnh. Hàng ngày, họ phải rèn thể lực như đang thực chiến, tập hít khí độc, hành quân từ giữa đêm đến rạng sáng.

Bạo lực, bắt nạt và tự sát

Tuy nhiên, đi nghĩa vụ quân sự đã trở thành một áp lực lớn cho nam giới Hàn Quốc vì họ phải phải đối mặt với nhiều vấn đề trong môi trường sống khép kín.

Trước tiên, để bảo đảm việc tuân lệnh trên chiến trường, quân đội Hàn Quốc coi kỷ luật gắt gao từ cấp trên là một hành động đương nhiên để dạy các tân binh. Ngoài ra, do ảnh hưởng lâu đời của Nho Giáo, xã hội Hàn Quốc luôn đặc biệt coi trọng tư tưởng về thứ bậc, từ trường học đến nơi làm việc. Việc phân cấp bậc này còn được thể hiện rõ hơn nhiều trong quân đội.

Những con số điều tra trong quân ngũ đã nói lên tất cả. Dữ liệu từ năm 2006 đến tháng 06/2011 cho thấy có tổng cộng 552 quân nhân tử vong, trong đó 63% là do tự sát. Trong số các trường hợp tự sát này, 89 trường hợp do không thích nghi với cuộc sống công vụ (25,6%), 61 do môi trường gia đình (17,5%), 58 vì khối lượng công việc (16,7%), 55 vì mệt mỏi và bi quan (15,8%) và 34 do bị quấy rối và lạm dụng tình dục (9,8%).

Năm 2020, trong số 55 binh sĩ hy sinh trong quân đội Hàn Quốc, có tới 44 trường hợp là tự sát. Dù con số này đã giảm nhưng không thể chắc chắn rằng hệ thống quân đội đã thay đổi. Hơn nữa, khi một người chết trong quân đội không phải vì chiến tranh, mà vì tự sát, thì nên đổ lỗi cho ai? Nhiều vấn đề tương tự vẫn tồn tại và đều xuất phát từ những nguyên nhân như: đánh đập, lăng mạ, bạo lực tình dục, bắt nạt và văn hóa “bịt miệng” nạn nhân.

Những câu chuyện đau lòng

Cả nước Hàn Quốc có lẽ vẫn còn nhớ ngày 07/04/2014, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin một vụ bắt nạt tập thể trong một đơn vị y tế của Lữ đoàn Pháo binh 977 thuộc Sư đoàn Bộ binh 28 và dẫn đến cái chết của Yoon Seung-ju, một binh nhất 20 tuổi.

Anh Yoon đã bị bốn quân nhân cấp trên đánh vào đầu và ngực. Mặc dù anh bất tỉnh nhưng những kẻ tấn công không thương tiếc và tiếp tục đánh. Cuối cùng, binh nhất Yoon Seung-ju bị chết não và qua đời vào sáng hôm sau, sau khi được đưa đến bệnh viện. Trước khi chết, Yoon đã phải chịu những hình thức đối xử tàn nhẫn khác như bị cấm ăn và ngủ.

Một câu chuyện khác, về “sự cố trung sĩ Lim”, cũng khiến cả nước Hàn Quốc bàng hoàng. Vào cuối năm 2014, trung sĩ Lim, thuộc sư đoàn bộ binh 22 ở Goseong-gun, tỉnh Gangwon, đã tấn công đồng đội bằng súng và lựu đạn, khiến 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Lim đã trốn khỏi doanh trại, đem theo vũ khí, sau khi giết đồng đội. Sau đó, Lim viết thư tuyệt mệnh, rồi tự bắn vào ngực, nhưng đã được đưa đến bệnh viện và được cứu sống. Trong bức thư tuyệt mệnh do quân đội công bố, Lim đã đề cập đến sự cô lập và nạn bắt nạt trong quân ngũ. Đây có thể là nguyên nhân chính gây ra sự cố này.

Hai câu chuyện này đã tạo nên một câu nói nổi tiếng về quân đội Hàn Quốc : “Nếu bạn chịu đựng, bạn sẽ là binh nhì Yoon. Nếu bạn không thể chịu đựng, bạn sẽ trở thành trung sĩ Lim”.

Vào tháng 03/2021, người chuyển giới đầu tiên nhập ngũ ở Hàn Quốc đã bị ép xuất ngũ sau khi bị phát hiện là đã phẫu thuật chuyển giới. Sau đó, người ta phát hiện xác của người này. Cũng trong năm 2021, đã có hai nữ quân nhân tự tử sau khi bị quấy rối tình dục.

Quân đội Hàn Quốc có thể thay đổi?

Trong những năm gần đây, bộ Quốc Phòng đã đẩy mạnh các biện pháp nâng cao và cải cách văn hóa quân đội. Đầu tiên là để những “lính mới” và “lính cũ” sử dụng chung không gian trong lúc nghỉ giải lao để giảm xung đột thứ bậc. Trước đây, quân nhân chỉ được phép nghỉ một vài ngày lễ chính nhưng giờ họ được phép đi chơi ngoài giờ vào các ngày trong tuần.

Một sự thay đổi lớn nữa, đó là quân nhân được sử dụng điện thoại di động sau giờ làm việc, cho phép họ liên lạc với người thân, bạn bè. Và nếu có bất kỳ vấn đề gì, họ có thể phơi bày mọi bất công trong doanh trại quân đội với thế giới bên ngoài. Sau cái chết của binh nhì Yoon do nhiều lần bị bắt nạt và hành hung vào năm 2014, bộ Quốc Phòng cũng đã cho phép gia đình đến thăm nhiều hơn.

Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn không giảm hẳn các trường hợp tấn công tình dục, bắt nạt và tự sát trong quân đội. Kết quả là, đã có nhiều người đứng lên kêu gọi những cải cách triệt để hơn. Cho Kyu-suk, điều phối viên tại Trung tâm Nhân quyền Quân đội, một nhóm công dân ủng hộ quyền của binh sĩ cho biết : “Quân đội không thể trốn tránh trách nhiệm sau cái vỏ bọc bảo vệ an ninh quốc gia được nữa. Quân đội cần phải được cải thiện ở rất nhiều khía cạnh khác”.

D.P : Những thước phim đau lòng

D.P là tên bộ phim được chiếu trên Netflix, nói về thực trạng trong quân đội. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Kim Bo-tong, dựa trên câu chuyện thật của Kim Bo-tong với tư cách là một cựu quân nhân D.P. D.P, viết tắt của 2 từ “deserter pursuit” (truy bắt lính đào ngũ), là một đội có nhiệm vụ truy tìm và bắt giữ những kẻ đào ngũ trong quân đội.

Mở đầu phim, đạo diễn lồng một đoạn phát biểu năm 2014 của tổng thống Park Geun Hye khi đó : “Kỷ luật quân sự thực sự bắt đầu từ việc xây dựng một doanh trại tôn trọng nhân cách của đồng đội và đảm bảo quyền con người”. Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả sẽ nhận ra quân đội chính là mô hình thu nhỏ của xã hội và tồn tại nhiều mâu thuẫn đầy nhức nhối.

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim lấy bối cảnh năm 2014. Vào thời điểm đó, một số trường hợp lạm dụng quân đội cấp cao đã gây chấn động cả nước và làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng. Câu chuyện về binh nhì Yoon và trung sĩ Lim được đạo diễn lồng ghép khéo léo vào tình tiết của bộ phim, giúp khán giả có thể thấu hiểu nỗi đau và đồng cảm với nạn nhân về những gì đã diễn ra.

Trả lời phỏng vấn báo RFI Tiếng Việt, anh Gyudong, nghiên cứu sinh tại trường đại học KyungPook, cho biết:

"D.P mô tả chính xác những gì tôi đã thấy ở trong Quân đội, vì vậy tôi có thể đồng cảm với nội dung bộ phim. Trung đội của tôi không quá khắt khe và hà khắc, nhưng có quá nhiều điều tôi không thể hiểu được. Theo như tôi biết, những điều đó đã được sửa chữa rất nhiều kể từ sau hai thảm kịch bùng nổ của binh nhì Yoon và trung sĩ Lim. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, tôi có thể biết được rằng có những điều vô lý đang xảy ra trong xã hội Hàn Quốc. Những người thiếu tinh thần dẻo dai chắc khó vượt qua được điều này".

Trả lời phỏng vấn báo BBC Hàn Quốc, nam diễn viên kiêm người mẫu Kang Un, người từng phục vụ trong quân đội từ năm 2012 đến 2014, phải nói : “Khi tôi chứng kiến kẻ thủ ác đấm vào cổ người lính, tôi đã phải tạm dừng xem phim, vì đó chính xác là những gì tôi đã trải qua. Tôi cũng đã bị các tiền bối của mình đánh rất nhiều. Khi ai đó đánh vào cổ bạn 20 lần như vậy, nước mắt bạn sẽ rơi”.

Còn đạo diễn của bộ phim D.P, ông Han Jun-hee, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, nhận xét: “Tôi biết là đã có một số cải tiến trong quân đội, nhưng tôi nghĩ loạt phim này sẽ đóng một vai trò trong việc giữ cho chúng ta cảnh giác, không lơ là trước bạo lực trong quân đội”.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2160 Posted : Thursday, December 9, 2021 8:15:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,749

Thanks: 6963 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thượng Đỉnh vì Dân Chủ theo sáng kiến của TT Mỹ mở ra với hơn 100 quốc gia tham dự

09/12/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Hội Nghị Thượng Đỉnh về Dân Chủ (Summit For Democracy) theo sáng kiến của tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức mở ra hôm nay, 09/12/2021, theo hình thức trực tuyến và sẽ kéo dài trong hai ngày. Tham gia hội nghị này có đại diện của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga và Trung Quốc cực kỳ phẫn nộ vì không được mời tham gia.

Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ, trong hai ngày họp, hội nghị sẽ tập trung vào những thách thức và cơ hội mà các nền dân chủ đang phải đối mặt, cung cấp một diễn đàn để các nhà lãnh đạo công bố những cam kết, cải cách và sáng kiến nhằm bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền ở trong nước và ngoài nước.

Hãng tin Pháp AFP đã trích lời thứ trưởng ngoại giao Mỹ đặc trách An Ninh, Dân Chủ và Nhân Quyền Uzra Zeya khẳng định tính chất quan trọng của hội nghị, vào lúc “các nền dân chủ trên khắp thế giới đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng từ các mối đe dọa mới”, trong bối cảnh “hầu như ở tất cả các khu vực trên thế giới, các quốc gia dân chủ đều đã trải qua các mức độ thoái lui dân chủ khác nhau.”

Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 100 chính phủ, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức từ thiện, nhưng ngay khi được công bố, danh sách khách mời đã gây nên căng thẳng lớn, đặc biệt từ phía Trung Quốc và Nga đã bị Mỹ liệt vào diện hai nước cầm đầu phe phi dân chủ nên không được mời.

Từ Washington, thông tín viên RFI Guillaume Naudin phân tích:

“Thượng Đỉnh vì Dân Chủ là một cam kết tranh cử của ông Joe Biden và trong cương vị tổng thống Mỹ, ông đã thực hiện cam kết này bất chấp những điều kiện vệ sinh dịch tế khiến cho hội nghị không thể diễn ra dưới hình thức mặt đối mặt.

Trong hai ngày, dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, những người tham gia được mời lên tiếng về các cách thức thúc đẩy dân chủ, bảo vệ các nhà báo, chống tham nhũng và chống lại chủ nghĩa độc tài.

Nhà Trắng đã cố phủ nhận lập luận theo đó Mỹ đã phân phát những điểm tốt và xấu, nhưng người ta vẫn ghi nhận nhiều sự vắng mặt đáng chú ý trong số khách mời, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc.

Truyền thông cả hai nước này đều nói xấu và đả kích việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Trung Quốc đặc biệt khó chịu trước lời mời được gởi tới Đài Loan mà Bắc Kinh coi là một phần không tách rời của họ.

Trong số hơn một trăm nước tham gia hội nghị, không phải tất cả đều là mẫu mực của dân chủ, nhưng ít ra là họ cũng là đồng minh thân cận của Washington.

Nhà Trắng giải thích rằng một số quốc gia có cùng những giá trị với Hoa Kỳ. Ngay cả khi một số vẫn còn đang trên đường phát triển dân chủ, thì ít nhất các nước này cũng có ý chí tiến lên trên con đường này.

Dẫu sao thì đối với chính quyền Biden, dân chủ suy cho cùng là một công việc đang được tiến hành, một công trình lúc nào cũng cần phải xây dựng.”

Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật cấm sản phẩm Tân Cương

Một hôm trước ngày Thượng Đỉnh vì Dân Chủ khai mạc, Trung Quốc một lần nữa đã bị Hoa Kỳ đưa vào tầm nhắm, với dự luật cấm nhập khẩu sản phẩm từ vùng Tân Cương (Trung Quốc) được Hạ Viện thông qua với số phiếu áp đảo: 428 phiếu thuận và vỏn vẹn một phiếu chống.

Mang tên chính thức là “Luật Ngăn Chặn Lao Động Cưỡng Bức Người Duy Ngô Nhĩ”, dự luật yêu cầu Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ lập danh sách các thực thể đã hợp tác với Bắc Kinh trong quá trình “đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác” ở Tân Cương, đồng thời cấm không cho hàng hóa từ khu vực này được nhập khẩu vào Mỹ.

Dự luật yêu cầu các doanh nghiệp phải cung cấp “bằng chứng rõ ràng và có sức thuyết phục” là sản phẩm nhập từ Tân Cương không đến từ lao động cưỡng bức.

Thượng Viện Mỹ đã thông qua một dự luật tương tự vào tháng 7 vừa qua, do đó hai viện Quốc Hội sẽ phải hài hòa hai văn bản để chuyển dự luật đến Nhà Trắng chờ tổng thống Mỹ ký ban hành.




Bắc Triều Tiên 10 năm dưới quyền Kim Jong Un : Thêm vũ khí, bớt lương thực

09/12/2021 - Thanh Hà / RFI
2011-2021, Bắc Triều Tiên vẫn là một ẩn số với công luận quốc tế, vẫn là một quốc gia bị cô lập, bị nạn đói rình rập. Điểm son duy nhất là ông Kim Jong Un đã ba lần bắt tay tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump và tăng cường đáng kể kho vũ khí chiến lược của Bắc Triều Tiên.

Ngày 17/12/2011, Bình Nhưỡng loan báo tin buồn lãnh tụ Kim Jong Il đột ngột qua đời. Cộng đồng quốc tế khám phá lãnh đạo mới Bắc Triều Tiên, mới 27 tuổi, với gương mặt tròn trĩnh, với vóc dáng còn vụng về. Giới quan sát khi đó đưa ra cùng một nhận định : « ông chủ mới ở Bình Nhưỡng », Kim Jong Un không có một chút kinh nghiệm chính trị nào. Kèm theo đó là nhiều nghi vấn về sự tồn tại của « chế độ độc tài cha truyền con nối » Bắc Triều Tiên.

Bên quân đội và những gương mặt kỳ cựu thuộc thế hệ cha, chú của nhà lãnh tụ trẻ tuổi này liệu có thuần phục trước một nhà lãnh đạo còn quá trẻ hay không ? Thay đổi một thế hệ lãnh đạo có là cơ hội để người dân Bắc Triều Tiên vùng lên sau nhiều năm đói kém, sau hàng thập niên sống dưới gọng kềm của đảng Lao Động Triều Tiên ?

Về đối ngoại, tương lai Bắc Triều Tiên đi về đâu dưới sự dẫn dắt của một nhà lãnh đạo từng được đào tạo ở Thụy Sĩ về ? Liệu rằng Bình Nhưỡng có tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân hay không ?

Một chục năm sau, Kim Jong Un đã giải đáp tất cả những câu hỏi trên. Trên đài RFI tiếng Việt, Olivier Guillard chuyên nghiên cứu về các xung đột tại châu Á thuộc Đại Học Québec Montréal, Canada và Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp phân tích về những chuyển biến tại Bắc Triều Tiên từ 2011 đến nay.

RFI : Kính chào Olivier Guillard. Câu hỏi đầu tiên : một thập niên qua dưới chính quyền Kim Jong Un, hình ảnh của Bắc Triều Tiên trong mắt cộng đồng quốc tế có thay đổi gì hay không ?

Olivier Guillard : « Từ 2011 đến 2021, Bắc Triều Tiên không thay đổi gì nhiều. Mười năm trước đây, quốc gia này đã trong thế bị cô lập, phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế do các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Dù vậy trong thập niên qua, Bình Nhưỡng vẫn liên tục tiến hành thử nghiệm vũ khí và tiếp tục bị trừng phạt. Cũng trong 10 năm kể từ Kim Jong Un lên nắm quyền, bang giao giữa Bình Nhưỡng với nhiều quốc gia trên thế giới vẫn rất tồi tệ. Tôi muốn nói đến trường hợp với Hàn Quốc, hay Nhật Bản và nhất là với Hoa Kỳ. Tương tự như hồi 2011 Bắc Triều Tiên vẫn không có nhiều nước bạn, ngoại trừ hai điểm tựa là Trung Quốc và ở một mức độ thấp hơn, là Nga. Trung Quốc là cột trụ về mặt kinh tế và cả ngoại giao của chế độ Bình Nhưỡng. Trong quan hệ với Mỹ, Hoa Kỳ đã trải qua ba đời tổng thống, từ Obama đến Donald Trump và giờ đây là chính quyền Biden, nhưng đối thoại với Washington vẫn bế tắc.

Cũng không có dấu hiệu đôi bên có triển vọng mở lại đàm phán do quá thiếu tin tưởng vào nhau và cũng hoàn toàn không hiểu nhau. Tựu chung, không có một sự thay đổi nào tại quốc gia khép kín này, đến nỗi một số nhà quan sát quên mất rằng 10 năm đã trôi qua ».

RFI : Tuy nhiên công luận quốc tế biết nhiều hơn một chút về Bắc Triều Tiên sau một loạt các thượng đỉnh : Năm 2018 tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nhiều lần gặp nhau. Nổi bật nhất là thượng đỉnh Mỹ- Bắc Triều Tiên tại Singapore vào tháng 6/2018 và sau đó là tại Hà Nội tháng 2/2019 cho dù là từ đó tới nay hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn bế tắc. Một điểm thứ ba nữa là Bắc Triều Tiên thường xuyên bị tố cáo sử dụng các toán tin tặc để tống tiền phương Tây. Nhưng về đối nội, đời sống của người dân Bắc Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un có khá hơn chút nào so với đời thân phụ ông hay không ?

Olivier Guillard : « Về mặt xã hội, kinh tế, chính trị và tự do thì quyền hạn của người dân Bắc Triều Tiên vẫn rất, rất hạn hẹp. Quốc gia này luôn bị nạn đói đe dọa, khi thì do mất mùa, lúc do thiên tai, hay tai ương do biến đổi khí hậu … Cuộc sống khó khăn đối với 25 triệu dân nước này và có tới khoảng 40 % trong số ấy có thường xuyên bị đe dọa đói kém nghiêm trọng. Dân Bắc Triều Tiên cần được cộng đồng quốc tế giúp đỡ, cần được các cơ quan của Liên Hiệp Quốc viện trợ nhân đạo. Dân chúng tại đây sống dưới gọng kềm của một chế độ độc tài theo mô hình cha truyền con nối. Điều đó hoàn toàn không có gì thay đổi so với thời điểm 2011 khi Kim Jong Un thừa kế thân phụ ông để lãnh đạo đất nước.

Dù vậy đa số người Bắc Triều Tiên vẫn trung thành với chế độ, với lãnh tụ và từ một thập niên qua không hề có phong trào nổi dậy nào được ghi nhận trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Người dân vẫn cúi đầu tuân thủ những quyết định của chính phủ cả về mặt hành chính lẫn quân sự ».

RFI : Kim Jong Un đã xua tan những nghi vấn ban đầu về khả năng lãnh đạo đất nước, áp đặt quyền lực đối với các phe phái trong nội bộ Đảng, với bên quân đội ?

Olivier Guillard : « Trong một chục năm Kim Jong Un đã thành công trong việc củng cố quyền lực. Uy tín và quyền lực của ông đã vững vàng. Năm 2011, khi đó mới 27 tuổi, Kim Jong Un không có kinh nghiệm điều hành đất nước. Nhiều nhà quan sát cho rằng, ông sẽ bị bên quân đội, tình báo áp đảo, và phải chịu áp lực của những lão thành trong Đảng, đáng vai cha chú. Nhưng rồi vị lãnh đạo trẻ tuổi này đã vượt lên trên được tất cả những cái bẫy chính trị đó. Ông đã thu phục được bên quân đội kể cả bằng phương pháp thanh trừng những đối thủ. Tôi muốn nói đến trường hợp của nhân vật số hai trong chế độ Bắc Triều Tiên khi đó là ông Kim Song Taek. Năm 2013 chính Kim Jong Un ra lệnh xử tử chồng của cô ruột mình. Nạn nhân thứ nhì là người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un. Ông Kim Jong Nam đã bị ám sát tại Malaysia để phòng ngừa kịch bản Kim Jong Nam quay về Bình Nhưỡng đòi chia sẻ quyền lực hay tệ hơn nữa là khai thác bất mãn trong xã hội vì tham vọng chính trị cá nhân. Hiện thời Kim Jong Un chưa tới 40 tuổi đang cai trị đất nước với một bàn tay sắt và ông dựa trên một nhóm khá nhỏ các cộng tác viên thân tín. Được biết đến nhiều trong số đó là cô em gái Kim Yo Jong. Người ta xem cô như sứ giả của Kim Jong Un ».

RFI : Về quan hệ Liên Triều, từng có nhiều hy vọng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sưởi ấm quan hệ dưới chính quyền của tổng thống Moon Jae In. Nhưng kết quả không được như mong đợi. Thêm vào đó Hàn Quốc chuẩn bị bầu lại tổng thống vào tháng 3/2021 : Phải chăng thời kỳ tan băng giữa hai nước Triều Tiên đã qua ?

Olivier Guillard : « Moon Jae In là một chính khách theo đường lối tự do và ông có tham vọng khởi động giai đoạn tan băng trong quan hệ liên Triều. Chính sách chìa bàn tay thân thiện đó khiến ông bị một phần dư luận Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Tới nay thiện chí và nỗ lực của chính quền Seoul không cho phép đem lại nhiều kết quả cụ thể. Seoul có hàng loạt các dự án hợp tác, từ kinh tế đến nhân đạo … với Bình Nhưỡng nhưng tất cả vẫn bị bế tắc do đối thoại về hạt nhân giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ vẫn dậm chân tại chỗ. Nghịch lý ở đây là đối thoại Seoul –Bình Nhưỡng phải đi vòng qua Washington trước cái đã. Do vậy tổng thống Hàn Quốc trong thế chờ đợi ».

RFI : Xin một câu hỏi cuối cùng. Theo ông có triển vọng Kim Jong Un trở lại đàm phán với Mỹ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ?

Olivier Guillard : « Có rất nhiều chủ đề phức tạp vào chông gai chia cách Bình Nhưỡng với Washington. Một trong những hồ sơ đó liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhiều nghiên cứu đưa ra những con số khác nhau về khối lượng đầu đạn hạt nhân chế độ Kim Jong Un đang nắm giữ. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên có vũ khí nguyên tử và có tên lửa đạn đạo. Chính quyền nước này phớt lờ mọi đe dọa và trừng phạt của quốc tế để vẫn tiếp tục mở rộng các chương trình hạt nhân trong suốt thập vừa qua. Khó thẩm định một cách chính xác Bình Nhưỡng đang có trong tay bao nhiêu uranium và plutonium nhưng ai cũng biết vũ khí của Bắc Triều Tiên càng lúc càng tối tân. Để nối lại đàm phán, Mỹ và cộng đồng quốc tế đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân, ngừng thử tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng hoàn toàn không có ý định chiều theo ý đó. Bề ngoài Bắc Triều Tiên cam kết để cộng đồng quốc tế đến giám sát các cơ sở, các nhà máy nguyên tử tại quốc gia này, nhưng cùng lúc chế độ Kim Jong Un tiếp tục cho phát triển các loại vũ khí mới và Bình Nhưỡng chưa bao giờ có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân. Do vậy, đôi bên đã vấp phải trở ngại ngay từ điểm khởi đầu để Mỹ và Bắc Triều Tiên có thể đối thoại về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ».

Olivier Guillard chuyên nghiên cứu về các xung đột tại châu Á thuộc Đại Học Québec Montréal, Canada và Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp.



Đặc sứ Pháp: Đã khôi niềm tin với Mỹ, Úc vẫn “chối” về vụ tàu ngầm

09/12/2021 - Voa / Reuters
Pháp đã khôi phục "lòng tin ở một mức độ" với đồng minh Hoa Kỳ nhưng chưa được như vậy với Australia sau những trục trặc liên quan đến việc Canberra hủy bỏ thỏa thuận về tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la với Paris, một đặc sứ cấp khu vực của Pháp nói hôm thứ Năm 9/12.

Christophe Penot, đặc sứ chuyên trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nói rằng tình trạng rạn nứt trong quan hệ với Canberra tiếp tục diễn ra vì chính phủ Australia vẫn "chối" về những cuộc trao đổi qua lại liên quan đến quyết định hủy thỏa thuận.

Hồi tháng 9, Pháp cáo buộc các đồng minh đã đâm sau lưng khi Australia chọn mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được chế tạo bằng công nghệ của Mỹ và Anh thay vì chương trình tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la của Pháp.

Liên minh an ninh mới, có tên AUKUS, được thiết kế để lần đầu tiên cho phép Australia tiếp cận các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng việc này đã gây ra rạn nứt ngoại giao lớn sau khi Pháp cho biết họ không được thông báo trước.

Paris đã triệu hồi các đại sứ của họ về từ Úc và Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn để phản đối. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó nói rằng Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lừa dối ông về ý định của Canberra, chính phủ của ông Morrison đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong chuyến công du bao gồm cả điểm đến là Singapore, Đặc sứ Pháp Penot nói với các phóng viên ở Bangkok rằng đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao với Washington, dẫn đến kết quả là Tổng thống Mỹ Joe Biden công nhận rằng việc công bố về bản thỏa thuận đã không được thu xếp khéo léo cho lắm.

Ông Biden đã gặp ông Macron hồi tháng 10 trước hội nghị thượng đỉnh của Nhóm G20.

"Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khôi phục một mức độ tin cậy nhất định, là sự tin cậy lẫn nhau với đồng minh Mỹ của chúng tôi", Penot nói.

Nhưng ông nói rằng chưa khôi phục được sự tin tưởng tương tự với Australia.

“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có nhận thức giống nhau về chuyện vì sao và như thế nào mà điều đó lại xảy ra”, ông Penot nói.

"Vì vậy, rất khó để đạt được tiến bộ và khôi phục lòng tin nếu họ cứ chối đây đẩy", vẫn lời ông Penot.

Thủ tướng Australia Morrison lâu nay lập luận rằng trước đây ông đã giải thích với ông Macron rằng các tàu ngầm thông thường sẽ không còn đáp ứng được nhu cầu của Australia trước thỏa thuận AUKUS.

(Reuters)

Users browsing this topic
Guest (4)
110 Pages«<106107108109110>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.