Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

27 Pages«<252627
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#521 Posted : Friday, May 21, 2021 8:13:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Paris và tham vọng đô thị xanh của thế kỷ 21

Bùi Uyên - RFI - 21/05/2021
Paris thường được biết đến với kiến trúc cổ kính và bảo tồn kỹ lưỡng di sản đô thị. Nhưng không vì thế mà thủ đô nước Pháp « đóng khung » trong những hình ảnh lịch sử. Ngược lại, thành phố không ngừng thay đổi, bắt cùng những đòi hỏi mới của cư dân cũng như xu hướng phát triển đô thị ngày nay.

Những năm gần đây, Paris chuyển mình ngày càng xanh hơn. Những dự án đang và sẽ được triển khai đóng góp một phần vào cam kết giảm biến đổi khí hậu của Pháp từ nay đến năm 2050.

Ưu tiên cho phương tiện giao thông « xanh »

Du khách nếu quay lại thăm vùng Paris sau khi dịch bệnh Covid-19 qua đi có thể sẽ chọn cho mình những hành trình tham quan đa dạng hơn, nhờ những tuyến đường dành cho xe đạp được mở rộng thêm. Riêng nội Paris, hơn 60 km trong số các đường xe đạp bố trí tạm thời do dịch bệnh Covid-19, được đưa vào vận hành dài hạn. Tiêu biểu nhất, có thể thấy tuyến phố Rivoli, đông đúc và dày đặc giao thông giữa trung tâm quận 1, đã chính thức biến thành tuyến phố chỉ dành cho xe đạp và giao thông công cộng. Các đường dành cho xe đạp cũng được mở kết nối từ Bastille đến Concorde, từ Porte Maillot đến La Defense. Bờ kè sông Seine từ vài năm nay cũng đã chỉ dành cho khách bộ hành và xe đạp. Một ngày không xa, có thể thong thả đạp xe dọc bờ sông thơ mộng, xuyên qua thành phố, để đến thăm hai « lá phổi xanh » lớn nhất Paris là rừng Vincennes và rừng Boulogne.

Xây dựng mạng lưới giao thông dành riêng cho xe đạp nằm trong một chương trình dài hạn, tổng thể. Mục tiêu đầu tiên là tiến tới Thế Vận Hội Olympique 2024, 100% đường phố Paris sẽ có thể đón phương tiện xe đạp. Để thực hiện mục tiêu đó, thành phố quy hoạch mạng lưới tuyến đường xe đạp nhanh (Express Vélo REVe), hoặc dành làn đường riêng cho xe đạp.

Hoặc nếu phố quá hẹp, thì việc giới hạn tốc độ lưu thông dưới 30km/h sẽ tạo điều kiện cho xe đạp được lưu thông chung đường với xe cơ giới một cách an toàn. Để tạo thuận lợi hơn, trên 100 ngàn bãi đỗ xe đạp cũng được bố trí thêm. Từ sau đợt giãn cách xã hội lần đầu vào tháng 03/2020, thống kê cho thấy, được khuyến khích bởi các biện pháp này, số người sử dụng xe đạp trong thủ đô đã tăng 74% so với cùng kỳ năm 2019.

Trên toàn vùng Paris, sẽ hình thành 9 tuyến xe đạp nhanh, có làn đường hai chiều, tách biệt an toàn khỏi làn giao thông cơ giới, trải dài trên 680km. Hiện nay, có 6 tuyến đang được triển khai và hơn một nửa đã hoàn thành, đi vào vận hành. Những người đam mê môn thể thao đạp xe đường trường, hay bất cứ ai muốn một chuyến du lịch, dã ngoại bằng xe đạp đến các vùng nông thôn, sẽ ngày càng được trang bị những tuyến đường riêng an toàn, tiện nghi hơn. Những tuyến xe đạp này hứa hẹn tạo điều kiện cho những hành trình du lịch đến các vùng biển Normandie hay Bretagne trở nên dễ dàng, với cả những gia đình có trẻ em.

Những biện pháp này cũng song hành với việc giảm phương tiện cơ giới cá nhân gây ô nhiễm tại Paris. Từ năm 2020, việc áp dụng phân loại tem môi trường cho tất cả xe hơi được đưa vào áp dụng tại Paris và một số thành phố lớn. Đây là tem chứng nhận mức độ ô nhiễm của xe, từ mức 1 đến mức 5, dùng để phân loại hạn chế lưu thông trong những thời điểm ô nhiễm không khí tăng.

Kể từ tháng 06/2021, trên toàn vùng Paris, chỉ có các xe đạt tiêu chuẩn mức 1 đến mức 3 mới được lưu hành từ 8 giờ đến 20 giờ trong tuần. Các phương tiện có mức xả khí thải 2 và 3 sẽ dần bị hạn chế lưu thông vào năm 2022 và 2024. Bên cạnh đó, xe bus, xe điện công cộng cũng chuyển sang chạy bằng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Phủ xanh bởi người dân, từ nhà ra phố

Với những công viên lớn, hàng cây rợp bóng và những khu rừng lớn ngay trong nội đô, Paris dường như đã là một thành phố không thiếu màu xanh. Tuy vậy, với mật độ xây dựng dày đặc và dân số tập trung đông, tỉ lệ đất cây xanh trên đầu người vẫn còn hạn chế. Chính vì thế, nhiều chính sách và biện pháp phong phú đã được áp dụng trong nhiều năm trở lại đây, để tăng diện tích đất trồng cây, phủ xanh hơn nữa.

Đầu tiên phải kể đến việc khuyến khích người dân trồng cây, ngay cả trên những không gian hạn chế như ban công, sân thượng, vườn nhà. Hàng năm, thành phố tổ chức định kỳ hai đợt bán cây trong từng khu dân cư, với giá hỗ trợ đa phần từ 1 euro/cây. Đến mua, người dân còn được hướng dẫn cách gieo trồng, chăm sóc, lựa chọn những loại cây địa phương, phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng. Riêng với cây trồng trên ban công, tùy theo khu phố sinh sống mà người dân được chọn mua cây trong những bảng cây được tuyển lựa bởi các chuyên gia cảnh quan và thực vật, để tô điểm hài hoà với khung cảnh khu phố.

Không dừng ở trong nhà, thành phố còn có sáng kiến để người dân có thể trồng trọt, làm vườn trên mọi khoảng đất trống, gốc cây trên hè phố, trong sân chung, và trên sân thượng những toà nhà chung cư lớn. Nếu trước vỉa hè hay góc phố có những gốc cây, khoảng đất còn trống, người dân chỉ cần vào trang web riêng dành để khai « giấy phép trồng cây » và đăng ký, biến nó thành một khu vườn tự chăm sóc. Không phải phê duyệt, giấy phép sẽ có sau 1 tháng, thành phố còn gửi thêm bộ dụng cụ, đất và hướng dẫn cơ bản để người dân bắt tay vào làm vườn. Lưới sắt bảo vệ quanh gốc cây sẽ được dỡ bỏ, thay vào đó là một hàng rào gỗ quây một ô vuông lớn xung quanh cây, đất trồng được đổ thêm, phần việc còn lại sẽ dành cho chủ nhân khu vườn chăm chút.

Nhờ đó, khách bộ hành giờ đây dễ dàng bắt gặp bất cứ đâu trên hè phố Paris, nhất là những dịp xuân sang, hè tới, những khu vườn nhỏ xinh đầy những bông hoa hé nụ, hay những luống rau chăm sóc gọn gàng. Đôi khi, ta không thể không dừng lại ngắm nghía những trang trí ngộ nghĩnh hay dòng chữ viết tay nắn nót của các chủ nhân trẻ tuổi : « Hãy tận hưởng, tưới tắm, đừng vứt rác vào ... và hãy ngắm nhìn cây lớn lên ». Bên cạnh nhiều khóm cây, một bệ gỗ nho nhỏ kèm theo một tủ sách xinh xinh níu chân khách qua phố ngồi lại. Nghỉ chân dưới bóng cây mát, ngắm nhìn một góc vườn mọc lên dưới gốc, nơi những bông hoa đủ màu sắc lấp ló, sẽ thấy thủ đô Paris gần gũi, thân thiện và tự nhiên hơn rất nhiều.

Trồng cây mọi nơi có thể - từ khu đất trống lên đến những mái nhà

Trên quy mô lớn hơn, về quy hoạch, thị trưởng thành phố Anne Hidalgo, trúng cử nhiệm kỳ thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh các chính sách phủ xanh mà bà theo đuổi nhiều năm nay từ khi còn giữ vị trí phụ trách vấn đề quy hoạch thành phố. Vào năm 2016, việc sửa đổi Quy hoạch địa phương đòi hỏi các công trình xây mới và cải tạo có diện tích sân thượng lớn hơn 100m2 phải trồng cây trên đó, hoặc lắp tấm pin mặt trời. Các yêu cầu về tỉ lệ diện tích cây xanh cũng cao lên, đồng thời trồng cây trên tường hay trên mái nhà để xe ... được khuyến khích. Khắp các công trình công cộng, đặc biệt là tại các trường học, các vườn rau chiếm một vị trí không thể thiếu.

Đến nay, khi bước sang nhiệm kỳ thứ 2, thị trưởng mong muốn các mái nhà rộng trên 200m2 trở thành các vườn nông nghiệp đô thị. Đây cũng là một bước tiến tiếp nối những dự án nông nghiệp, trồng vườn trên mái nhà đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thành phố. Ngay trên mái nhà toà thị chính Paris, hay rạp hát Bastille ... các vườn rau quả và vườn nho đã mọc lên. Với diện tích lên tới 14.000m2, vườn trên mái Trung tâm hội chợ triển lãm Paris hiện là trang trại nông nghiệp trên mái nhà lớn nhất châu Âu. Tại đây, biện pháp nông nghiệp mới tiết kiệm đất, tái sử dụng nước được áp dụng mang tính đột phá. Mô hình này sau đó được nhân rộng tại các địa phương trong nước và quốc tế. Thành phố còn tổ chức thường kỳ những cuộc thi, kêu gọi dự án nông nghiệp trên những khu đất trống, đất hoang hay các sân trong, mái nhà.

Khắp nơi, ngay trong các công viên lớn nhỏ, nhiều bãi cỏ được chuyển đổi thành đất trồng vườn, cho người dân khu vực lân cận đến thuê đất trồng trọt. Nhiều khu đất trống, đất công cộng trong từng khu phố được biến thành các vườn rau chung, vừa phủ xanh thêm, lại tăng mối gắn kết cộng đồng. Nhờ định hướng đó, diện tích đất nông nghiệp trong đô thị tăng thêm hàng chục hecta trong vài năm gần đây, khuyến khích một phần bởi ưu đãi tài chính, giảm thuế ... Nhưng một phần không nhỏ, đó còn là bởi niềm yêu thích của cư dân thành phố, được tự tay tạo thêm một khoảng xanh, chăm sóc một khu vườn, ngắm hoa hay thu hoạch rau quả sạch trồng tại địa phương, cho bữa ăn gia đình mình.

Từ tham vọng xanh đến những khó khăn thực tế

Xa hơn nữa, nhiều dự án phủ xanh trên quy mô lớn, ở những vị trí trọng yếu được đặt ra. Thành phố đã lên kế hoạch trồng 5 cánh rừng đô thị ở các vị trí hiện nay là các quảng trường lớn như một phần quảng trường toà thị chính Paris, trước sân ga Lyon, tại quảng trường Bourse, quảng trường Cologne và phố Curial. Mặc dù tập trung trên một diện tích khiêm tốn, mật độ cây xanh sẽ dày và đa dạng hơn các công viên hiện có. Tuy vậy, tính khả thi của các dự án này vẫn đang được nghiên cứu và cân nhắc, bởi hệ thống ngầm của trung tâm Paris luôn dày đặc, khó khăn cho việc tìm kiếm những nền đất đủ dày và rộng để trồng những loại cây lớn.

Thành phố cũng có tham vọng biến tuyến đường vành đai huyết mạch, nơi tập trung lượng lớn xe cộ lưu thông, trở thành một đại lộ đô thị trồng cây, giảm giới hạn tốc độ từ 70 xuống còn 50 km/h, mở làn đường cho xe bus, xe năng lượng sạch. Với những đoạn khả thi, có thể phủ mái lên để trồng cây xanh hoặc xây dựng mới. Đề xuất này vấp phải những phản đối mạnh mẽ từ người dân vùng Paris, lo lắng trước tình trạng gia tăng việc ùn tắc giao thông - vốn đã rất thường xuyên xảy ra - trên tuyến đường vành đai quan trọng này.

Nhằm hướng tới Thế Vận Hội mùa hè và Thế Vận Hội cho người khuyết tật năm 2024, nhiều dự án cải tạo không gian công cộng theo hướng tăng diện tích trồng cây và đường dạo bộ cũng được đề xuất. Hai khu vực cải tạo lớn nhất và tập trung chú ý trong số đó là 54 hectare xung quanh tháp Eiffel từ quảng trường Trocadéro đến trường Quân sự Paris, và khu vực trục đại lộ Champs Elysées từ Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde. Ở cả hai dự án cảnh quang trên, các làn đường giao thông cơ giới sẽ giảm bớt, các quảng trường lát đá sẽ thu hẹp lại, nhường chỗ cho những vỉa hè đi bộ, vòi phun nước, thảm cỏ và hàng cây lớn.

Mục tiêu cuối cùng là, trong vòng 6 năm, thành phố sẽ trồng thêm 170 ngàn cây xanh, giảm 100 hectare diện tích đất rải nhựa đường, thay vào bằng đất cây xanh hoặc đường đi bộ. Nhưng hiện đang dấy lên nhiều lo ngại và câu hỏi về vấn đề giải trình ngân sách còn chưa được cụ thể, chi tiết, có nguy cơ đội vốn. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 làm thâm hụt trầm trọng ngân sách địa phương, hoặc phải dồn ưu tiên tài chính vào những chủ đề cấp bách hơn, càng làm khó khăn hơn cho việc đầu tư vào các dự án xanh quy mô lớn này.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 thập kỷ, diện mạo thủ đô nước Pháp đã biến chuyển rõ rệt, với nhiều không gian công cộng dành cho người đi bộ, xe đạp. Màu xanh không chỉ có ở những thiết kế đô thị bài bản, kế thừa từ thời Haussmann thế kỷ 19, mà đã ngày càng len lỏi, lan đến từng khu dân cư, từng góc phố, dưới nhiều hình thức đa dạng. Đó là kết quả của sự hội tụ của những chính sách xanh hoá đô thị mạnh mẽ và cụ thể, với mong muốn sống gần gũi thiên nhiên, cải thiện môi trường sống của chính những người dân.

Đại dịch Covid-19 tuy đem đến thêm nhiều khó khăn kinh tế, nhưng mặt khác lại càng thúc đẩy và khẳng định sự cấp thiết của việc cải thiện chất lượng sống, giảm ô nhiễm trong đô thị. Nếu giữ vững định hướng sinh thái này, Paris ngày mai sẽ không những hấp dẫn bởi bề dày lịch sử và di sản kiến trúc, mà còn bởi một cảnh quan và không khí xanh mát, gần gũi và thân thiện. Không chỉ gìn giữ những di sản, thủ đô nước Pháp đang mỗi ngày làm mới mình và trở thành một đô thị Xanh của thế kỷ 21.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#522 Posted : Thursday, May 27, 2021 2:22:03 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Tháp Eiffel chông chênh trên vực thẳm ?

Tuấn Thảo - RFI - 27/05/2021
Trong những ngày gần đây, báo chí truyền thông cũng như các mạng xã hội đã nói rất nhiều về bức ảnh chụp khe núi của nghệ sĩ Pháp JR (Jean René). Tác phẩm này được đặt trên quảng trường Trocadéro, nằm đối diện Tháp Eiffel cách nhau khoảng 800 thước. Nhờ vào kỹ thuật phối cảnh, ghép phần dưới là bức nhiếp ảnh khổng lồ với phần trên là ngọn Tháp Eiffel bằng sắt thật, nghệ sĩ JR đã tạo ra một ''ảo ảnh'' tuyệt vời trong mắt khách tham quan.

Khi nhìn từ xa, khán giả có cảm tưởng là Tháp Eiffel đang ''xoạc chân'' đứng chông chênh trên ''vực sâu''. Tư thế của ngọn tháp nhìn giống như chữ Y đảo ngược, không có chỗ dựa nào khác ngoài việc ''xuống tấn'' để giữ thế trụ vững trên khe núi, điều đó gợi lên cái cảm giác bấp bênh nhiều hơn là vững chải. Được trưng bày kể từ ngày 19/05, tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ đường phố JR (chuyên tạo hình ở chốn thành thị) đã tạo cơn sốt trên các mạng Twitter, Facebook và Instagram nhờ vào tính ngoạn mục hùng vĩ.

Ảo ảnh nhờ phối cảnh : Tháp Eiffel bắc ngang vực sâu

Từ đây cho tới ngày 17/06/2021, Quảng trường Trocadéro và Tháp Eiffel trở thành hai tụ điểm thu hút nhiều lượt khách tham quan trong những ngày vừa qua. Đông đảo khách thăm viếng đến đây để thỏa mãn sự tò mò, cho dù họ phải chịu cảnh đứng xếp hàng rồng rắn và đồng thời phải tôn trọng các quy định giãn cách xã hội trong mùa dịch Covid-19. Làm như vậy để hy vọng chờ tới phiên mình thu vào ống kính chụp hình cái cảnh tượng hoành tráng ly kỳ của ngọn Tháp Eiffel bắc chân ngang khe núi.

Tuy nhiên có một điều mà ít ai để ý tới đó là tác phẩm có thể được đọc cả trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bức ảnh khổng lồ này chủ yếu được thực hiện theo đơn đặt hàng, để tránh làm mất tính thẩm mỹ trong cảnh quan của Bảo tàng và nhà hát Palais de Chaillot đang ở trong giai đoạn trùng tu đến năm 2022. Nhân dịp này, nghệ sĩ JR đã đưa ra một góc nhìn lạ kỳ gần giống với lối vẽ tranh minh họa trong thế giới khoa học viễn tưởng, nhưng thực trạng tài chính còn mạnh hơn cả vũ trụ hư cấu của nghệ sĩ giàu trí tưởng tượng. Vì có thể nói, chưa bao giờ Tháp Eiffel lại gặp nhiều khó khăn kinh tế đến như thế. Cú sốc kinh tế của dịch Covid-19 mở ra một giai đoạn đầy rủi ro và trái với dự kiến tình trạng bấp bênh này có nguy cơ kéo dài thêm vài năm trước khi tìm lại được mức sinh hoạt bình thường.

Kể từ ngày 19/05/2021 vừa qua, hầu hết các viện bảo tàng hay danh lam thắng cảnh của Pháp đều lần lượt mở cửa đón khách trở lại. Nhưng trong trường hợp của Tháp Eiffel, công trình kiến trúc nổi tiếng nhất Paris và cũng là biểu tượng của nước Pháp, thì thắng cảnh này chỉ được mở lại vào giữa tháng 07/2021.

Tháp Eiffel mất 100 triệu euro sau 7 tháng đóng cửa

Bị ngưng hoạt động trong hơn 7 tháng liền, kể từ tháng 10/2020, Tháp Eiffel vẫn còn vươn mình uể oải sau một giấc ngủ thật dài. Công trình kiến trúc này sẽ đón khách từ ngày 16/07/2021. Trên số 350 nhân viên, hơn hai phần ba sẽ làm việc trở lại sau một thời gian bị thất nghiệp bán phần. Nhưng cho dù có lạc quan cách mấy, họ vẫn không thể hy vọng tìm lại được 7 triệu lượt khách tham quan trước khi có dịch Covid-19. Trong nhiều thập niên liền, ban điều hành Tháp Eiffel đã không ngừng tìm cách tiếp đón một cách hiệu quả nhất và xử lý các lượt du khách quá đông đảo, giờ đây ban quản lý rơi vào tình huống ngược lại. Làm thế nào để thay thế nguồn du khách nước ngoài và xa hơn nữa bảo đảm doanh thu thường niên, trong khi nguồn vốn hoạt động đang cạn kiệt, sau khi bị thất thu hơn 100 triệu euro trong năm vừa qua.

Cho dù phong tỏa được dỡ bỏ trên toàn nước Pháp vào ngày 30/06 nhưng nhiều cơ sở văn hóa vẫn còn áp dụng giãn cách xã hội. Vấn đề đối với Tháp Eiffel là khách thường dùng thang máy để lên tham quan các tầng trên. Ban quản lý phải thiết lập một khoảng cách an toàn cho khách trong hai thang máy phục vụ. Điều đó hạn chế ngay tức khắc số khách thăm viếng. Theo ông Jean-François Martins, giám đốc Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), cơ quan khai thác Tháp Eiffel, mỗi thang máy chỉ có thể đón 25 khách mỗi lượt thay vì 50 người như trước đây.

Một vấn đề khác nữa là ít nhất trong thời gian đầu, Tháp Eiffel phải tạo nỗ lực thu hút thêm thành phần khách hàng người Pháp, vì khách du lịch quốc tế vẫn chưa trở lại ồ ạt trong năm nay. Theo ông Jean-François Martins, ban quản lý hy vọng tìm lại mức hoạt động bình thường trước năm 2024, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có vấn đề chính ngừa, tự do lưu thông và giá cả ngành hàng không quốc tế.

Tình hình trước mắt vẫn còn nhiều rủi ro

Theo kịch bản tốt nhất, vào mùa hè này, Tháp Eiffel dự kiến tiếp đón 10.000 khách mỗi ngày, so với 25.000 khách vào năm 2019 (trong đó có 2.500 khách sẽ dùng cầu thang đi bộ, để tránh thang máy bị quá tải). Cả hai nhà hàng ''Jules Vernes'' và ''Brasserie 58'', do hai đầu bếp nhiều sao Thierry Marx và Frédéric Anton đảm nhiệm, chỉ mở cửa trở lại vào giữa tháng 8 hay đầu tháng 9, thời gian cần thiết cho việc nâng cấp, thiết kế lại sau khi đổi hợp đồng khai thác.

Dịch Covid-19 làm xáo trộn toàn bộ các hoạt động của Tháp Eiffel, vốn đã gặp một số khó khăn từ trước. Theo cơ quan Sete, trong năm 2020, doanh thu của Tháp Eiffel đã giảm hơn 75% từ gần 110 triệu euro vào năm 2019, xuống còn 25 triệu euro mà thôi. 80% thu nhập của Tháp Eiffel đến từ việc bán vé, cơ quan Sete lệ thuộc rất nhiều vào nguồn khách du lịch, việc đóng cửa biên giới đã khiến cho Tháp Eiffel bị thất thu nghiêm trọng. Tình trạng của năm 2021 chưa chắc gì đã sáng sủa hơn, theo dự phóng khi mở lại vào giữa tháng 7, Tháp Eiffel hy vọng bán vé ở mức 30 triệu euro, nhưng vẫn phải chịu thất thu khoảng 70 triệu euro so với năm 2019.

Tuy cơ quan Sete đã nhận được một khoản vay ưu đãi 25 triệu euro với sự bảo lãnh của chính phủ Pháp, nhưng do mô hình khai thác tư nhân, cơ quan Sete lại không được giúp đỡ nhiều như các cơ quan văn hóa nhà nước trong đó có các bảo tàng quốc gia hay là các lâu đài dinh thự lớn. Trong vòng một năm qua, ban quản lý Tháp Eiffel đã cố gắng giảm các chi phí cố định, nhưng vẫn không đủ vốn để nâng cấp các thang máy và tiếp tục tài trợ các chi phí trùng tu. Kể từ năm 2017, Tháp Eiffel có kế hoạch nâng cấp trong 10 năm, với chi phí tổng cộng lên tới 300 triệu euro. Một số dự án có thể tạm thời được gác lại nhưng việc tân trang bằng cách sơn quét lại (chi phí 50 triệu euro) toàn bộ cơ cấu của ngọn tháp không thể bị trì hoãn thêm, do Tháp Eiffel phải được chuẩn bị xong cho kỳ Thế vận hội mùa hè Paris 2024.

Sau khi tạm ngưng một thời gian, công việc sơn quét Tháp Eiffel sẽ được khởi động lại vào mùa thu. Theo ông Jean-François Martins, cơ quan Sete do bị cạn vốn sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hội đồng Thành phố Paris và Hội đồng cấp vùng Île de France để có thể tiếp tục tài trợ các dự án sửa chữa. Do là biểu tượng của nước Pháp trong mắt khách du lịch trên toàn thế giới, cho nên dù có gặp khó khăn tài chính cách mấy, vẫn sẽ không có chuyện Tháp Eiffel bị bỏ rơi. Bằng cách này hay cách khác, nước Pháp vẫn phải duy trì các hoạt động của công trình lịch sử này. Nhưng do tình trạng vắng khách kéo dài, Tháp Eiffel sẽ trải qua một giai đoạn bấp bênh ít nhất trong ba năm. Vô tình hay cố ý, tác phẩm khổng lồ của nghệ sĩ JR nhắc lại một thực tế phũ phàng : một con virus cực nhỏ lại có đủ quyền năng đẩy một ngọn tháp nặng mười ngàn tấn đến ''bên bờ vực thẳm''.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#523 Posted : Tuesday, June 8, 2021 2:03:30 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Trung tâm Pompidou của Pháp mở chi nhánh gần New York

Tuấn Thảo - RFI - 08/06/2021
Trung tâm Pompidou của Pháp sẽ mở chi nhánh gần New York. Nói cho chính xác hơn là bảo tàng này sẽ được khánh thành tại Jersey City, nằm đối diện với Lower Manhattan, cách phía nam thành phố New York chỉ khoảng 6 cây số. Đây là lần thứ năm, theo thông báo hôm 04/06 của ban giám đốc, Trung tâm Pompidou hợp tác với nước ngoài, nhưng đây lại là lần đầu tiên trung tâm văn hoá này của Pháp mở ''chi nhánh'' tại châu Mỹ.

Trung tâm văn hóa Pompidou tiếp tục chính sách ''xuất khẩu'' thương hiệu của mình. Sau khi hợp tác với các thành phố Metz (Pháp), Malaga (Tây Ban Nha), Bruxelles (Bỉ), hay Thượng Hải (Trung Quốc), Bảo tàng nghệ thuật hiện đại của Paris trực thuộc Trung tâm Pompidou, còn được gọi là Beaubourg, sẽ khai trương vào năm 2024 một khu vực triển lãm tại thành phố Jersey, được xem như là vùng phụ cận New York.Thành phố ngoại ô này nằm trên bờ phía tây của dòng sông Hudson và ở phía nam thị trấn Hoboken (nguyên quán của Frank Sinatra).

Cuộc phiêu lưu mới tại một thành phố đầy tiềm năng

Theo lời ông Serge Lasvignes, giám đốc Trung tâm Pompidou, trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại, nước Mỹ đóng một vai trò chủ chốt, về mặt tầm cỡ thị trường cũng như uy tín quốc tế của các bảo tàng và phòng triển lãm. Đã từ lâu, Trung tâm Pompidou đi tìm đối tác địa phương để du nhập vào nước Mỹ. Về điểm này, Jersey City trước kia là một thành phố công nghiệp, bắt đầu chuyển mình từ những năm 1980 và nay đang nhắm tới việc phát triển thêm du lịch văn hóa. Sau khi tiếp xúc với hội đồng thành phố Jersey, theo giới thiệu của văn phòng kiến trúc OMA, ban giám đốc đã ký thỏa thuận hợp tác với Jersey City, một thành phố đầy tiềm năng, nhưng hiện vẫn chưa có viện bảo tàng nổi tiếng, tựa như một trang giấy trắng chờ đón những dòng chữ ghi khắc mới, hay các dấu ấn sáng tạo quan trọng.

Sự lựa chọn của Trung tâm Pompidou khá táo bạo, nhưng cũng đầy rủi ro. Về mặt địa lý, thành phố New York (Manhattan) vẫn thuận lợi hơn, dễ kết nối vận chuyển cho dù trên lãnh vực triển lãm nghệ thuật đã có khá nhiều bảo tàng danh tiếng. Ngoài hai cơ sở lớn về nghệ thuật đương đại là viện bảo tàng MoMA và Whitney, thành phố New York còn có thêm bộ sưu tập đương đại của Bảo tàng Metropolitan và bảo tàng Guggenheim. Như vậy, dù muốn hay không, Trung tâm Pompidou của Pháp, một khi đặt chân lên đất Mỹ, sẽ phải lấn sân các bảo tàng này.

Trong khi đó, thành phố Jersey thu hút ngày càng nhiều nghệ sĩ đến lập nghiệp trong những năm gần đây, trước tình trạng giá thuê nhà không ngừng tăng vọt ở New York. Đổi lại, khi chọn một thành phố ít có cơ sở nghệ thuật như Jersey City, Trung tâm Pompidou chẳng những phải khai thác uy tín của mình, mà còn tạo dựng nhiều cuộc triển lãm có sức thu hút cao. Theo thỏa thuận hợp tác, phía thành phố Jersey sẽ chịu trách nhiệm về việc thành lập địa điểm, quản lý cơ sở hạ tầng và chịu các chi phí hoạt động. Còn phía Trung tâm Pompidou cung cấp các kỹ năng chuyên môn, cho mượn các bộ sưu tập nghệ thuật và quảng bá thương hiệu.

Dự án trùng tu nhà ga hơn 100 tuổi thành bảo tàng

Theo dự kiến, thành phố Jersey sẽ thiết lập một không gian mới qua việc tái tạo thay vì xây dựng từ đầu. Không gian triển lãm này sẽ được dành cho các bộ môn nghệ thuật tạo hình, kiến trúc, thiết kế và biểu diễn sân khấu. Trung tâm Pathside, một tòa nhà rộng khoảng 5.400 mét vuông trước đây là một nhà ga xe điện, từng được xây cất vào năm 1912. Theo thống đốc bang New Jersey, ông Phil Murphy, trung tâm triển lãm này có tham vọng trở thành một trong những tụ điểm văn hóa quan trọng nhất ở Bắc Mỹ. Nếu thành công, trung tâm sẽ giúp nâng cao uy tín của Jersey City và đồng thời là một đòn bẩy kinh tế bằng cách tạo thêm việc làm và phát triển ngành du lịch.

Với khoảng 3,5 triệu lượt khách tham quan hàng năm, Trung tâm văn hóa Pompidou hiện đứng hàng thứ ba trên danh sách các bảo tàng có uy tín nhất tại Pháp, chỉ sau hai Viện bảo tàng Louvre và bảo tàng Orsay. Được khánh thành vào năm 1977, Trung tâm Pompidou (còn được gọi là Beaubourg) nổi tiếng nhờ bộ sưu tập nghệ thuật đương đại nhất nhì ở châu Âu, gồm hơn 120.000 tác phẩm nghệ thuật, trong đó chỉ có 6.000 tức 5% được trưng bày thường trực và khoảng 8.000 tác phẩm khác được cho mượn theo hợp đồng tại các cuộc triển lãm ở nước ngoài.

Do chỉ khai thác một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập quý giá của mình cho nên trong những năm gần đây, các bảo tàng lớn của Pháp như Louvre hay Pompidou bắt đầu khai thác một số tác phẩm ''tồn kho'' thông qua hình thức hợp tác hay xuất khẩu thương hiệu. Việc khai thác uy tín và hình ảnh để sinh lợi cũng được Bộ Văn hóa Pháp khuyến khích trong khoảng hai thập niên gần đây.

Pompidou hợp tác thêm với nước ngoài trong thời gian đóng cửa

Theo lời cô Cécile Anger, chuyên gia nghiên cứu về luật tại đại học Sorbonne và đồng thời là trưởng ban quản lý thương hiệu của lâu đài Chambord, do nhà nước ngày càng cắt giảm các khoảng trợ cấp văn hóa, các viện bảo tàng, cũng như các lâu đài, hay di sản kiến trúc Pháp phải tìm cách hợp tác với các vùng miền địa phương, hay với nước ngoài để tăng thêm nguồn doanh thu.

Tuy nhiên, chỉ có các cơ sở văn hoá lớn, chẳng những nổi tiếng ở cấp quốc tế, mà còn có những bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật đa dạng phong phú, mới hy vọng dễ tìm thấy nhiều đối tác ở nước ngoài. Trong trường hợp của Trung tâm Pompidou, thỏa thuận hợp tác với Jersey City là một thành quả sau nhiều năm thăm dò thị trường và tính khả thi của dự án. Cho dù hợp tác thương hiệu cũng gặp phải một số giới hạn rõ ràng : việc cho mượn tác phẩm để trưng bày tại những nơi khác hay cho mượn tên (hay thương hiệu) chủ yếu để quảng cáo bán hàng, cũng thường bị chỉ trích và đôi khi đặt ra vấn đề : tác phẩm có còn phục vụ nghệ thuật (Ars Gratia Artis), hay đã được biến thành một sản phẩm kinh doanh.

Thỏa thuận hợp tác giữa Pompidou và Jersey City cũng rơi vào một thời điểm khá quan trọng. Trung tâm văn hóa Pompidou chuẩn bị đóng cửa toàn bộ cơ sở tại Paris trong 3 năm để trùng tu, và như vậy chủ yếu tiếp tục làm việc thông qua hợp tác với các dự án ở nước ngoài. Chi nhánh Pompidou ở thành phố Jersey, Hoa Kỳ, sẽ được đưa vào hoạt động đầu năm 2024, trong khi Trung tâm Pompidou tại Paris sẽ được mở lại vào năm 2027, đúng vào thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày được thành lập.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#524 Posted : Thursday, June 10, 2021 11:36:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Pháp : Cửa hàng Samaritaine được mở lại sau 15 năm trùng tu

Tuấn Thảo - RFI - 10/06/2021
Samaritaine là một trong những cửa hàng lớn nổi tiếng nhất Paris, không kém gì các cửa hiệu như Le Bon Marché, BHV Marais, Galeries Lafayette hay là Printemps Haussmann. Sau nhiều năm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp, ban điều hành Samaritaine chính thức thông báo mở lại cửa hàng vào ngày 19/06/2021. 15 năm trùng tu Samaritaine đã khiến tập đoàn Pháp LVMH tốn đến gần 900 triệu đô la.

Thật ra, ngày khai trương lại Samaritaine ban đầu đã được ấn định vào tháng 04/2020. Hàng loạt sự kiện quan trọng từng được lên kế hoạch, do năm vừa qua đánh dấu đúng 150 năm ngày ra đời của thương hiệu Samaritaine (1870-2020). Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm xáo trộn toàn bộ chương trình kỷ niệm. Sau nhiều lần bị dời đi dời lại, ngày khai trương cửa hàng mới Samaritaine rốt cuộc rơi vào giai đoạn ba của kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa tại Pháp, lệnh giới nghiêm lùi lại đến 23 giờ và hàng quán có thể phục vụ thực khách tại chỗ.

Đối với giới nhân viên, đây là một tin vui, do Samaritaine sẽ tạo ra hơn 1.500 việc làm, trong đó phần lớn sẽ dành ưu tiên cho các nhân viên từng ký hợp đồng làm việc dài hạn cho cửa hàng này cho đến năm 2005. Trong khi đối với ban quản lý, ngày mở lại cửa hàng Samaritaine chưa hẳn được diễn ra trong một bối cảnh kinh tế thuận lợi, khi mà thành phần khách quốc tế có tiền, vẫn chưa trở lại Paris để mua sắm.

Hàng trăm cửa hiệu hạng sang cho dân ghiền mua sắm

Tọa lạc trên đường Rivoli, ven bờ sông Seine, Samaritaine gồm 4 tòa nhà với lối kiến trúc theo phong cách Nghệ thuật mới (Art Nouveau) tiêu biểu cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Cửa hàng này có nhiều lối ra vào ở 4 góc phố, nhưng ngoạn mục nhất khi bạn lên quán cà phê nằm trên sân thượng, có tầm nhìn rộng khắp Paris. Nói theo kiểu các bạn ghiền Instagram hay Snapchat, Samaritaine là nơi để chụp hình toàn cảnh mê ly ''cực chất'', với góc nhìn hớp hồn lên bờ sông Seine bên chiếc cầu Pont Neuf (cây cầu xưa nhất thủ đô Paris).

Sau 15 năm đóng cửa, Samaritaine được tái tạo thành một khu phứchợp đa năng (thuật ngữ chuyên ngành gọi là mixed-use development). Với hơn 70.000 mét vuông, tổ hợp này phát triển và khai thác cùng lúc nhiều dịch vụ bao gồm cả trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, viện thẩm mỹ spa, văn phòng công ty, nhà ở xã hội cùng với nhà giữ trẻ. Hơn 20.000m2 tức gần một phần ba tổng diện tích sẽ trở thành trung tâm mua sắm, được khai thác như một thương xá hạng sang (department store). Dưới sự điều khiển của tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH, mô hình kinh doanh đã được đẩy xa hơn, hầu phản ánh các xu hướng thịnh hành nhất hiện thời trên lãnh vực ''lifestyle'' mà người Pháp thường gọi là ''Art de Vivre'' (Nghệ thuật sống). Một cáchcụ thể, Samaritaine sẽ là tủ kính trưng bày những gì tạo nên nét quyến rũ của Paris đối với thế giới : thời trang, sắc đẹp và ẩm thực.

Cửa hàng lớn Samaritaine tập hợp hơn 600 thương hiệu đủ loại hầu thu hút dân thích mua sắm. Với sự hậu thuẫn của tập đoàn LVMH nắm giữ cả hai cửa hàng lớn là Le Bon Marché (quận 7) và Samaritaine (quận 1), dĩ nhiên các hiệu xa xỉ phẩm kể cả trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, áo quần hay phụ kiện thời trang đều có mặt, nhưng Samaritaine vẫn dành một không gian cho các nhà thiết kế hay doanh nhân trẻ, ngoài tính sáng tạo họ còn có thế mạnh am tường các mạng xã hội để quảng bá thương hiệu dễ dàng hơn.

Tập đoàn LVMH viết trang sử kế tiếp cho Samaritaine

Bên cạnh các cửa hàng buôn bán trong ''thương xá'', Samaritaine dành hẳn một khu vực ở tầng dưới cho nghệ thuật làm đẹp, ngoài trang điểm, nước hoa còn có một viện thẩm mỹ và không gian spa trải rộng trên 3.000 m2. Liên quan đến ngành ẩm thực, toàn bộ tầng trên (tầng 5) cộng thêm sân thượng đều được dành để phục vụ thực khách. Tính tổng cộng sẽ có khoảng 10 nhà hàng, quán bar, quán cà phê, tiệm bánh ngọt huy động các nhà đầu bếp nổi tiếng kể cả món mặn và món ngọt dung hòa cả ẩm thực Pháp với các món ăn quốc tế.

Điểm mới lạ và cũng là thay đổi quan trọng nhất, Samaritaine sẽ dành riêng một không gian cho khách sạn palace (tức là trên 5 sao). Thương hiệu "Cheval Blanc" được tập đoàn LVMH khai thác qua chuỗi khách sạn hạng sang tại Maldives, Oman, Saint Tropez, Courchevel và lần đầu tiên mở dịch vụ nghỉ dưỡng tại Paris với 72 phòng khách sạn cao cấp, bao gồm nhà hàng ba sao Michelin (đầu bếp Arnaud Donckele) với cả hồ tắm và một sân thượng (rooftop) rộng 650 m2. Tầm nhìn ở đây là 360 độ, từ Nhà thờ Đức Bà đến tận Tháp Eiffel, rồi từ Trung tâm văn hóa Pompidou đến chân đồi Montmartre.

Ngược dòng thời gian, lùi về năm1870, ông Ernest Cognacq một doanh nhân Pháp tháo vát nhanh nhẹn và có tài kinh doanh, đã viết lên những trang sử đầu tiên của Samaritaine. Ông mở một cửa hàng buôn bán nhỏ bằng cách mướn lại nhà kho của một quán cà phê ven bờ sông Seine. Ban đầu là một cửa hàng buôn vải, Samaritaine dần dần được khuếch trương, chuyển sang buôn bán nhiều mặt hàng để rồi trở thành một hiệu ''bách hóa'' bán đủ loại sản phẩm, và cũng từ đó mà cho ra đời khẩu hiệu quảng cáo nổi tiếng thường được phổ biến tại các rạp chiếu phim hay qua đài phát thanh truyền hình : ''Mọi thứ đều được tìm thấy ở Samaritaine'' (On trouve tout à la Samaritaine).

Chi phí tái tạo cao gấp 3 lần giá mua cửa hàng

Sự thành công đó thúc đẩy ông Ernest Cognacq đầu tư làm ăn lớn. Ông là doanh nhân đầu tiên mở công viên giải trí năm 1900 tại Pháp. Tọa lạc ở Quai d'Orsay, gần bến chân cầu Alma, công viên giải trí Magic City đã hoạt động trong gần 40 năm, và rồi bị phá hủy vào năm 1942. Riêng cửa hàng lớn Samaritaine, hình dáng quen thuộc của gian nhà vẫn ít thay đổi, sau khi ông Ernest Cognacq cho xây 4 cửa hàng theo phong cách Art Nouveau từ năm 1905 đến năm 1910. Các tòa nhà nằm san sát nhau, có mặt tiền nằm ở phía chân cầu Pont Neuf nhìn ra sông Seine. Samaritaine phát triển mạnh dưới sự điều hành của gia đình ông Ernest Cognacq (1839-1928). Thời đại hoàng kim của công ty gia đình này là vào những năm 1960.

Sau những năm 1970, cửa hàng lớn này bắt đầu làm ăn thua lỗ, doanh thu giảm sút liên tục do không thích nghi nhanh chóng với thị trường cũng như các xu hướng mới của người tiêu dùng. Mặt bằng kinh doanh vì thế cũng giảm dần, chuyển nhượng lại hay được biến thành văn phòng ngành quảng cáo, bảo hiểm hay ngân hàng. Mãi đến năm 2001, tập đoàn nhóm LVMH đã mua lại Samaritaine với giá gần 250 triệu euro. Khoảng 4 năm sau, cửa hàng ngưng hoạt động và bắt đầu sửa chữa để tuân thủ các quy định an toàn cũng như phải lắp đặt 25 thang cuốn và 40 chiếc thang máy đủ rộng để tiếp đón khách hàng ngồi xe lăn.

Khâu thiết kế đã được giao phó cho văn phòng nổi tiếng Sanaa của Nhật Bản, từng đoạt giải Pritzker năm 2010, tương đương với giải Nobel kiến trúc. Để dung hòa cả hai vế nâng cấp tái tạo nhưng đồng thời tôn trọng di sản kiến trúc ''Nghệ thuật mới'', ông Jean-François Lagneau, trưởng ban kiến trúc sư chuyên bảo vệ các di tích lịch sử đã tham gia vào công trình này.

Tuy nhiên, những quy định hiện thời khiến cho việc nâng cấp cửa hàng hơn 100 tuổi này trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Ban đầu dự trù trong 5 năm, công trình trùng tu cửa hàng này đã kéo dài đến 15 năm. Chi phí tái tạo vì thế đã không ngừng gia tăng, lên tới 750 triệu euro (tức 900 triệu đô la) cao gấp 3 lần so với giá mua 4 tòa nhà. Dù có tính toán rủi ro cách mấy, có lẽ ban giám đốc LVMH cũng không ngờ rằng phải mất đến hai thập niên mới hoàn tất công trình Samaritaine.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#525 Posted : Thursday, June 24, 2021 8:18:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Chuyện cưới hỏi thời Covid-19 : Vị đắng trong tuần trăng mật

24/06/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Các ngọn kim tự tháp đứng hiên ngang giữa sa mạc Ai Cập mênh mông, thác nước hoành tráng Iguazu đổ ào giữa biên giới Argentina và Brazil, một ngôi nhà sàn thơ mộng cắm chân trên dòng nước biển Maldives trong vắt ….. Đó là những phong cảnh lý tưởng mà các cặp uyên ương tại Pháp mong chờ được tận hưởng, sau ngày thành hôn. Chỉ có điều là mùa hè năm nay vẫn chưa phải là lúc để cô dâu chú rể hưởng tuần trăng mật, ở những phương trời xa.

Kể từ ngày 30/06 trở đi, tất cả các hàng quán và các tụ điểm giải trí ở Pháp đều có thể mở cửa toàn diện để phục vụ khách tại chỗ. Một cách tương tự, các dịch vụ đám cưới cũng có thể được tổ chức bên trong hay bên ngoài mà không còn bị hạn chế về số người tham dự, số thực khách ngồi cùng một bàn, cũng như quy định đeo khẩu trang.

Nếu như một số công ty chuyên về dịch vụ cưới hỏi tỏ ra lạc quan vì số hợp đồng ngày càng cao (bên cạnh số đám cưới trong năm nay, còn có thêm các lễ cưới từng bị khất lại từ hồi năm ngoái), thì bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp đang đau đầu, chủ yếu cũng vì tình hình tài chính còn bấp bênh, mảng kinh doanh dịch vụ ''tuần trăng mật'' vẫn còn bị bế tắc.

Ngành dịch vụ cưới hỏi vẫn chưa thoát nạn

Theo số liệu của cơ quan thống kê Insee, dịch Covid-19 đã làm giảm đến gần một phần ba số đám cưới tại Pháp trong năm qua. Nhìn chung, chỉ có 155.000 cặp đã làm hôn lễ trong năm 2020 so với 227.000 cặp trong năm 2019. Tuổi thành hôn trung bình là 36 tuổi đối với phụ nữ, còn phái nam là 38,6 tuổi. Trong năm nay, số các cặp làm lễ cưới bắt đầu tăng trở lại so với năm 2020, nhưng vẫn chưa đạt tới mức ''bình thường'' của năm 2019. Nhìn chung, ngành dịch vụ cưới hỏi bị mất khoảng 40% doanh thu trong năm 2020, còn khâu dịch vụ chuyên tổ chức các kỳ nghỉ ''lune de miel'' (tuần trăng mật) thì coi như đã mất gần một năm hoạt động, do các cặp uyên ương dù có làm lễ cưới cũng không được đi đâu xa trong mùa dịch.

Vào lúc nước Pháp đang dỡ bỏ hầu như mọi biện pháp phong tỏa, thì việc xuất ngoại du lịch, vẫn còn nhiều ràng buộc, 18 tháng sau khi dịch Covid-19 bắt đầu. Có lẽ cũng vì vậy, đa số người Pháp năm nay có tâm lý chọn đi nghỉ hè không quá xa nhà và nhất là thủ tục đi lại không phức tạp rườm rà. Vấn đề là đối với những cặp uyên ương đã từng làm đám cưới hồi mùa hè năm ngoái, giữa hai đợt phong tỏa tháng 3 và tháng 10, thì việc dỡ bỏ các quy định phòng dịch vẫn chưa cho phép họ đi xa để tận hưởng tuần trăng mật.

Hiện giờ các công ty du lịch chuyên hợp tác với ngành dịch vụ cưới hỏi ''trọn gói'' buộc phải đề nghị với khách thay đổi điểm đến, do biên giới của nhiều quốc gia vẫn còn khép kín, họ đi tìm những giải pháp thay thế sao cho vừa lòng cô dâu chú rể. Theo cô Cassia Williamson, giám đốc thương mại tại công ty du lịch Maisons du Voyage, đa số các cặp vợ chồng mới cưới đều đã dành nhiều công sức và thời gian để tổ chức tuần trăng mật sau ngày kết hôn, vì thế cho nên phần lớn đều muốn trì hoãn thêm vài tháng hoặc dời lại cho tới năm sau, thay vì phải thay đổi điểm đến.

Châu Á vẫn chưa phải là điểm đến lý tưởng

Tuy nhiên, đối với những cặp chấp nhận thay đổi kế hoạch, thì các lãnh thổ hải ngoại của Pháp như Tahiti (Polynésie) hay Saint Barthélemy (quần đảo Antilles), tuy có giá cao hơn, nhưng vẫn có thể thay thế cho Úc, Colombia, Nam Phi hay Brazil, vì lý do này hay lý do khác vẫn chưa rộng mở cánh cửa đón nhận du khách Pháp.

Kể từ ngày 01/07 trở đi, nhiều quốc gia ngoài khối Liên hiệp châu Âu từng bước mở cửa đón tiếp du khách Pháp, nhưng tốc độ vẫn còn chậm và có khả năng biến đổi tùy theo tình hình dịch bệnh tại chỗ. Theo ông Guillaume Linton, giám đốc công ty Asia chuyên bán các tour du lịch châu Á, tình hình vẫn còn khá phức tạp, nhiều khách có vé đi Bali hay Kyoto từ năm ngoái, nhưng vẫn được khuyên là chờ đợi thêm. Thái Lan bắt đầu mở cửa đón du khách với chương trình Phuket Sandbox, nhưng dự án này có rất nhiều ràng buộc kể cả việc lưu trú ở một khu nghỉ dưỡng duy nhất trong vòng 14 ngày, đóng tiền bảo hiểm y tế cao và trải qua hai đợt xét nghiệm PCR. Sau 14 ngày, thì lúc đó khách mới có thể đi tham quan chỗ khác. Với những điều kiện như vậy, thì cô dâu chú rể có thể sẽ hưởng một tuần ''trăng'', nhưng chưa chắc gì đã còn ''mật''.

Đối với công ty Asia, các điểm đến quan trọng từ trước tới nay vẫn là Bali, Tahiti, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Vấn đề là mỗi quốc gia có quyền áp dụng các quy định hạn chế của riêng mình. Nhật và Úc vẫn chưa chịu đón nhận khách du lịch từ Pháp, Bali thì chuẩn bị mở cửa kể từ tháng 9 hoặc tháng 10 nhưng hẳn chắc là với điều kiện. Trong bối cảnh đó, các công ty lữ hành chuyển sang khai thác quần đảo Seychelles. Với hơn 100 hòn đảo thơ mộng, thiên đường du lịch này nằm ngoài khơi phía đông châu Phi, trên Ấn Độ Dương. Quần đảo Seychelles đã mở cửa đón khách trước đảo Maurice, đảo Réunion thuộc Pháp, hay là quần đảo Maldives.

Theo ông Matthieu Mariotti, giám đốc tiếp thị tại công ty du lịch Kuoni, 90% doanh thu của công ty này là nhờ các hải đảo đẹp như mơ Maldives và Seychelles, kế đến nữa là quần đảo Caribê và Polynésie. Trong tâm trí của du khách, một ngôi nhà sàn trên bãi cát trắng mịn và chân trời xanh ngát như màu nước biển vẫn là khung cảnh lý tưởng cho mùa trăng mật (cũng như màu khăn voan trắng đối với cô dâu trong ngày cưới), tuy nhiên giá sinh hoạt ở Maldives và Seychelles đều cực kỳ đắt, không chỉ riêng các khu nghỉ dưỡng mà còn do chi phí các chuyến bay bằng thủy phi cơ nối liền các hải đảo tí hon. Đó là một trong những kiểu tuần trăng mật, nhưng chưa chắc gì hợp với mọi đối tượng.

Xu hướng lấy vé giờ chót rồi đi ngay ngày càng phổ biến

Theo cô Marie-Louise Noujaim, nhà sáng lập công ty Tselana Travel, tính trung bình, giá của một kỳ ''honeymoon'' là 9.000 euro, cao cấp hơn nữa là 20.000 (Seychelles hay là Kenya), chuyến đi gọi là tuần trăng mật nhưng có thể kéo dài đến 10 ngày. Do các gia đình tại Pháp đã trải qua nhiều đợt phong tỏa, không được đi đâu xa, cho nên dân Pháp bây giờ muốn tìm lại thú vui đi du lịch, và thậm chí họ sẵn sàng trả giá cao hơn mức bình thường.

Tuy nhiên, trong trường hợp của các cặp mới cưới, thì sau thời gian phong tỏa, một số lại yêu cầu các công ty du lịch tổ chức tuần trăng mật cho họ vào giờ phút chót. Theo ông Matthieu Mariotti, giám đốc công ty Kuoni, trước khi có dịch Covid-19, việc mua vé đặt phòng vài ngày trước khi khởi hành là chuyện hiếm thấy, nhưng giờ đây khi Pháp bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa, thì lại có rất nhiều khách yêu cầu được đi chơi xa vào giờ chót. Cô dâu và chú rể mở một ''giỏ quyên tiền'' tại công ty du lịch, gia đình và bạn bè mỗi người góp vào một chút. Khi có đủ tiền, vợ chồng mới cưới rủ nhau đi ngay, chứ không còn cân nhắc chuẩn bị lâu như trước. Xu hướng này đang trở nên phổ biến hơn, dù chỉ là nhất thời.

Đối với những cặp đã từng kết hôn cách đây hơn một năm, có thể họ đã chờ quá lâu, vì thế họ chọn thay đổi điểm đến để hưởng tuần trăng mật, thành phần này theo giới chuyên ngành chọn những nơi có nhiều phong cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình, và nhất là không thu hút quá nhiều khách du lịch. Còn đối với các cặp cô dâu chú rể nào chờ đợi được thêm, thì họ được khuyên nên dời lại chuyến đi sang năm sau (2022) hoặc là trong hai năm nữa (2023), đó là cách để cho các cặp vợ chồng mới cưới được dịp tận hưởng một mùa trăng mật đúng y như điều mà họ hằng mơ ước.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#526 Posted : Tuesday, July 6, 2021 1:20:44 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp khánh thành Bảo tàng rượu Champagne tại Épernay

06/07/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Paris có đại lộ Champs-Élysées, còn Épernay nổi tiếng với đại lộ Champagne. Nằm cách thủ đô Pháp gần 150 cây số về phía đông, Épernay được xem như là nơi dừng chân trên đường tới Strasbourg, chứ chưa phải là điểm đến. Tuy vậy, thành phố nho nhỏ này lại được thế giới biết đến vì là chiếc nôi của ngành sản xuất sâm banh. Bảo tàng rượu Champagne vừa được khai trương hồi đầu tháng 06/2021.

Đại lộ Champagne là trục giao thông quan trọng tại thành phố Épernay và cũng là mặt phố kinh doanh lớn nhất, vì thế ngày xưa đại lộ này còn có tên gọi là ''Rue du Commerce''. Dài khoảng một cây số, đại lộ này tập hợp các trụ sở của nhiều thương hiệu Champagne nổi tiếng của Pháp Moët & Chandon, Mercier, Castellane, Pol Roger, De Venoge, Boizel… Các thương hiệu lớn khác như Ruinart, Taittinger, Mumm, Lanson hay Pommery tọa lạc ở thành phố Reims, còn Bollinger hay Dom Pérignon cũng chỉ nằm cách Épernay có vài phút đi xe hơi.

Đại lộ "một cây số" trị giá hàng tỷ euro

Tuy chỉ dài gần một cây số, nhưng đại lộ Champagne thật ra lại trị giá hàng tỷ euro vì ở dưới lòng đất, các hầm rượu lại rộng mênh mông, nơi cất giữ hàng trăm ngàn chai rượu thượng hạng đủ kiểu. Còn ở phía mặt tiền, các đền đài dinh thự nằm san sát nhau, lối kiến trúc có thể không đồ sộ bề thế như các lâu đài vùng sông Loire, nhưng vẫn vương giả trong đường nét, quý phái trong các chi tiết chạm trổ. Đa số đã được xây vào giữa thế kỷ XIX, khi Épernay trở nên sung túc giàu có, nhờ xuất khẩu rượu sâm banh sang các vương triều châu Âu.

Chính tại lâu đài Perrier, tọa lạc ở số 13 trên đại lộ Champagne mà Hội đồng thành phố Épernay đã khánh thành ''Viện bảo tàng rượu Champagne và khảo cổ học''. Hai lãnh vực này thoạt nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng thật ra lại có mối liên hệ khá chặt chẽ : để trữ rượu, các nhà sản xuất đã phải đào hầm nhưng cũng từ đó mà khai quật được nhiều di tích lịch sử (trang sức, dụng cụ, vũ khí…) có từ thế kỷ V trước Công nguyên, thời các bộ tộc celtique. Được xem như là một viên ngọc quý của phong cách kiến trúc Pháp thế kỷ XIX (còn được gọi là trường phái Néo-Louis XIII), lâu đài Perrier trước đây là ''tổng hành dinh'' của hiệu Champagne nổi tiếng Perrier-Jouët.

Khi thành lập cửa hàng kinh doanh đầu tiên vào năm 1811, nhà sáng lập Pierre-Nicolas Perrier đã ghép tên của mình với họ của người vợ mới cưới để đặt tên cho thương hiệu Perrier-Jouët. Thời nay, trụ sở công ty ở số 13 trên Đại lộ Champagne được tái tạo thành viện bảo tàng, còn tư gia của dòng họ Perrier ở số 26 được biến thành không gian sang trọng dành để trưng bày bộ sưu tập đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Vùng Champgne, di sản văn hóa thế giới từ năm 2015

Dự án thành lập Bảo tàng rượu vang vùng Champagne đã manh nha vào năm 2015 (vùng này sản xuất rượu sâm banh và các loại rượu không có sủi bọt như Rosé de Rycés hay là Côteaux Champenois) kể từ khi vùng Champagne được tổ chức Unesco xếp vào hàng Di sản Thế giới. Trong vòng gần 7 năm làm việc, thành phố Épernay đã chi hàng chục triệu euro, để trùng tu mặt tiền và nội thất lâu đài Perrier (4.200 mét vuông) cũng như tân trang khuôn viên với vườn hoa và hồ nước (7.500 mét vuông) để thành lập Bảo tàng rượu Champagne và khảo cổ học.

Tầng một của tòa nhà dành để trưng bày luân phiên bộ sưu tập khảo cổ. Còn hai tầng cao nhất được dành để giới thiệu lịch sử của ngành sản xuất Champagne, từ các máy ép nho hay thùng cất rượu có từ thế kỷ XIX, các xưởng chế biến hay nghệ thuật thiết kế kiểu chai cho tới các phim video tương tác giới thiệu các giống nho, phong thổ, quá trình sản xuất đặc thù kể cả khâu cho vào chai để rượu sâm banh lên men sủi bọt… Khách tham quan kết thúc cuộc viếng thăm tại cửa hàng và quầy rượu dành cho thực khách nào muốn thưởng thức các loại rượu nổi tiếng nhất của vùng này.

Theo cô Laure Ménétrier, giám đốc điều hành Bảo tàng thành phố Épernay, mục tiêu của ban quản lý là tạo thêm sức hấp dẫn để "cầm chân'' khách du lịch, khuyến khích họ dành thêm thời gian để viếng thăm Épernay. Bảo tàng của Épernay (24.000 dân) không mang tính cạnh tranh, mà bổ sung cho Bảo tàng thành phố Reims (210.000 dân), cho dù cả hai thành phố nằm gần kề nhau đều khai thác văn hóa và dòng sản phẩm Champagne. Một cách tương tự, thị trấn Aÿ nằm cách Épernay khoảng 6 cây số cũng đã khai trương từ ngày 02/07 cung triển lãm Pressoria trên cùng một chủ đề. Các dự án này giúp cho khách tham quan có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Còn theo cô Sophie Herscher-Bousseau, trưởng ban văn hóa và thanh niên trong Hội đồng thành phố Épernay, nếu lâu đài Perrier ở số 13 tập trung vào việc giới thiệu khâu chế tạo, thì đổi lại tòa nhà ở số 26 được dành cho các cuộc triển lãm đề cao tính sáng tạo của Perrier-Jouët nói riêng, ngành sản xuất champagne nói chung. Ngôi nhà tráng lệ này, mở cửa kể từ ngày 21/06 vừa qua giới thiệu một trong những bộ sưu tập tư nhân hoành tráng nhất của phong trào Nghệ thuật Mới (Art Nouveau) tại châu Âu.

Ruinart, hiệu Champagne lâu đời nhất có từ năm 1729 và sau đó là Perrier-Jouët từ năm 1811 đã tận dụng tính đột phá sáng tạo của giới nghệ sĩ để tạo nên sức bật cho ngành quảng cáo tiếp thị. Sau khi nhà sáng lập Pierre-Nicolas Perrier qua đời, con cháu của dòng họ này đã tiếp tục phát triển sự nghiệp gia đình, để rồi từ đó phát triển các mối quan hệ liên kết giữa Perrier-Jouët với các nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Hoa phong quỳ, biểu tượng sang trọng của Perrier-Jouët

Trong số này có Émile Gallé, cánh chim đầu đàn của Trường phái nghệ thuật Nancy, trong giai đoạn hậu bán thế kỷ XIX, dựa vào thử nghiệm nghiên cứu để khai phá các hình thức sáng tạo trên thủy tinh, kim loại, gỗ mộc, đá quý… Chính nghệ sĩ Émile Gallé đã vẽ ra những đóa hoa ''phong quỳ'' Nhật Bản để rồi đúc thành kiểu chai dành cho các niên hiệu thượng hạng của Champagne (cuvée prestige). Từ đó trở đi, hoa phong qùy trở thành biểu tượng sang trọng quý phái luôn gắn liền với thương hiệu Perrier-Jouët cũng như hoa sơn trà là biểu tượng muôn thuở của Chanel.

Ngoài Émille Gallé, dòng họ này còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ trứ danh như Guimard, Majorelle, Daum, Lalique hoặc Toulouse-Lautrec, trong hai lãnh vực trang trí nội thất và thiết kế đồ gia dụng bằng phâ lê, kính màu, đồ bạc, gỗ quý, hoa cương… Hiện giờ, thương hiệu Champagne Perrier-Jouët nằm trong tay tập đoàn Pháp Pernod-Ricard chuyên sản xuất và phân phối rượu vang và rượu mạnh, với 8,5 tỷ euro doanh thu hàng năm, đứng hạng nhì trên thế giới sau tập đoàn Diageo của Anh.

Qua việc thành lập một bảo tàng xứng đáng hơn với uy tín của rượu vang vùng Champagne, Hội đồng thành phố Épernay một mặt đề cao di sản hơn 200 năm của nhà Perrier-Jouët, mặt khác phát triển thêm ngành du lịch văn hóa và ẩm thực xung quanh con đường rượu sâm banh. Song song với viện bảo tàng, Épernay còn đón tiếp thêm nhiều hàng quán của De Venoge, Leclerc Briant hay là Collard-Picard để phục vụ các thực khách tại chỗ. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa hè này. Dịch Covid-19 đã thúc đẩy các thương hiệu Champagne thay vì tập trung vào việc xuất khẩu, nay còn phải đa dạng hóa các hoạt động, nhất là trong khâu dịch vụ nhắm vào đối tượng khách hàng ngay trên ''sân nhà''.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#527 Posted : Saturday, July 10, 2021 6:03:39 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Kiến trúc « hàng nhái » và tác động lên thẩm mỹ đô thị

07/07/2021 - Bùi Uyên / RFI
Bước vào mùa du lịch, dư luận được thu hút bởi sự xuất hiện trên Đảo Ngọc, Phú Quốc, hai khu tổ hợp lớn vui chơi thương mại, nhà nghỉ du lịch mới lạ và được quảng cáo là « siêu dự án » có một không hai, khu mua sắm giải trí "không ngủ". Nhưng đặc biệt nhất là phong cảnh và kiến trúc nơi đây sao chép lại các địa danh du lịch nổi tiếng như Venise, Mallorca, Thượng Hải, làm dấy lên những bàn luận khen chê nhiều mặt.

Đô thị hay khu giải trí ?

Đầu tiên, cần phân biệt sự khác nhau giữa khu vui chơi với khu đô thị. Các khu du lịch như Bà Nà ở Đà Nẵng, hay Grand World mới khai trương ở Phú Quốc, là những tổ hợp với mục đích giải trí, kinh doanh. Ở đó, du khách sẽ thăm quan các khu vực với hình thức kiến trúc sao chép, "bê nguyên", tái hiện nhiều cảnh quan nơi khác, thời kỳ khác. Một ví dụ tiêu biểu trong loại hình này là các công viên Disney trên thế giới. Ở châu Âu, tại Đức có Europa Park tái hiện kiến trúc các thành phố châu Âu, Aventura World ở Tây Ban Nha quy tụ các kiến trúc nổi tiếng 5 châu lục ... Các khu giải trí theo chủ đề này thường nằm biệt lập, trong một quần thể công viên khép kín.

Trong khi đó, một khu phố lại mang chức năng là nơi ở, làm việc và cấu thành một bộ phận của cảnh quan đô thị. Vì vậy, hình thức kiến trúc cần hài hoà với bộ mặt chung của khu vực, thành phố đó. Những công trình xây dựng này cần tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, định hướng quy hoạch có sẵn cho khu vực đó. Việc thẩm định, đánh giá về thẩm mỹ hay tác động của công trình, không chỉ bởi các nhà chức trách, mà có thể là bởi cả công chúng. Đối với những công trình lớn, quan trọng hay ở những vị trí trọng yếu, ban tổ chức thậm chí còn có các cuộc thi, trưng bày lấy ý kiến cộng đồng.

Tuy vậy, từ hơn chục năm trở lại đây, xuất hiện một dạng đô thị tổ hợp, quy tụ hai loại hình trên. Tiêu biểu ở một số nước đang phát triển mạnh về bất động sản, như Trung Quốc và cả ở Việt Nam. Tại Trung Quốc, người ta cho xây dựng một phiên bản tháp Eiffel, kiến trúc Haussman hay cung điện Versailles ở thành phố Thiên Đô, Hàng Châu, một London Brigde ở Tô Châu, làng cổ Hallstaff ở Quảng Đông ... Ở Việt Nam, với quy mô nhỏ hơn, ở thời kỳ đầu những năm 2000 ra đời hàng loạt khu đô thị mang phong cách “châu Âu” : Ciputra san sát những toà nhà chắp ghép nhiều ngôn ngữ kiến trúc, The Manor với kiến trúc phỏng châu Âu kiểu mái Mansard Pháp, nhưng lại là những toà cao ốc vài chục tầng.

Tiếp đó, trào lưu này được nâng tầm thành những khu đô thị đa chức năng, sao chép một thành phố nổi tiếng trên thế giới: Mallorca theo phong cách Tây Ban Nha , Sun Onsen lại là “khu làng Nhật bản”, Sun Grand City theo phong cách Venise Địa Trung Hải ... Các kiến trúc này tạo một quần thể như một “tiểu đô thị” khép kín, ít sự kết nối với các khu lân cận. Chúng mọc lên như một mảnh ghép xa lạ, không chỉ về hình thức, mà còn cả về cấu trúc, tách biệt với mạng lưới hiện hữu.

Như vậy, với người sử dụng, từ nhu cầu giải trí để “du lịch tại chỗ”, đã hình thành một kiểu lựa chọn nhà ở như được sống ở nước ngoài ngay trên quê hương. Từ góc nhìn của nguời quản lý, nhà quy hoạch, thiết kế kiến trúc, sự sao chép đã vượt quá phạm vi giải trí, trở thành một phần của đô thị. Khi đó, giá trị thẩm mỹ và tổ chức của nó cần có tính tương tác và hài hoà với cảnh quan cũng như mạng lưới đô thị chung. Có nhiều câu hỏi được đặt ra để tìm một cách hiểu, tiếp cận và ứng xử với loại hình xây dựng này.

Sao chép, cóp nhặt có phải một nhu cầu xã hội ?

Nhìn rộng ra, nhu cầu được khám phá, trải nghiệm và sở hữu những thứ mới lạ, hiếm có, là nhu cầu thường thấy của con người. Cũng một phần nhờ nó mà người xưa khai khẩn, tìm ra những vùng đất mới, thúc đẩy văn minh nhân loại, trao đổi học hỏi nhau về các sản vật địa phương, hiểu biết nghề. Tính đa dạng văn hoá và cảm hứng nghệ thuật cũng nhiều khi có được nhờ những giao thoa này.

Trong quy luật đó, kiến trúc cũng không phải là ngoại lệ. Đầu thế kỷ 20, Pháp tổ chức thường niên những đợt triển lãm Thuộc địa, tái hiện một cách quy mô, nguyên mẫu những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu của các vùng thuộc địa. Một phần các công trình này còn được giữ lại đến ngày nay để du khách tham quan. Từ giữa thế kỷ 19, các triển lãm quốc tế đầu tiên quy tụ các tiến bộ công nghiệp của các đại diện tham gia, dần dần chuyển thành triển lãm các kiến trúc tiêu biểu (Expo universelle) của mỗi quốc gia. Đến nay, triển lãm kiến trúc toàn cầu được tổ chức 5 năm một lần, mỗi đợt kéo dài nhiều tháng trời và thu hút khách tham quan từ khắp thế giới.

Không chỉ được thưởng lãm với sự hiếu kỳ, nhiều kiến trúc quốc tế được tái hiện, sao chép qua nhiều thời kỳ trong lịch sử. Nó có thể bắt nguồn từ những nhóm người di cư, muốn tái hiện một góc quê nhà tại miền đất mới, như thành phố New Orléans (bang Louisiane) là một góc Pháp giữa lòng nước Mỹ, hay khu phố Sài Gòn ở quận Cam, khu phố Trung Hoa ở Sài Gòn, những kiến trúc biệt thự Pháp được xây dựng tại Đà Lạt. Mặt khác, sự mến mộ phong cảnh, nghệ thuật của một vùng đất, thời kỳ lịch sử khác nhau cũng là một nguồn gốc của sự vay mượn.

Pháp cũng là một trong nhiều quốc gia ưa chuộng văn hoá và cảnh quan vườn Nhật. Nhiều khu vườn tại Pháp tái hiện một góc Nhật Bản trong cách bài trí, các loài thực vật và kiến trúc. Toà lâu đài quốc gia Pena Sintra ngoại vi thành phố Lisboa ở Bồ Đào Nha, do vua Ferdinand II cho xây dựng, cũng là một sự chắp ghép đa dạng tinh hoa các phong cách kiến trúc, họa tiết trang trí, màu sắc và chất liệu của nhiều nền văn hoá trên thế giới.

Có thể thấy, việc sao chép, tái hiện kiến trúc một nơi khác, nhiều phần nằm trong một nhu cầu mở rộng văn hoá, lưu giữ, trải nghiệm cái đẹp bốn phương hay gợi hồi ức nơi chốn. Việc các nhà đầu tư chọn nó như sự đa dạng hoá loại hình sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của một bộ phận dân cư, là một thực tế của thị trường. Tuy nhiên, thành quả của sự sao chép ấy, có giá trị thẩm mỹ và có hài hoà với bối cảnh hay không lại phụ thuộc vào việc nó được thiết kế và thực hiện một cách kỹ lưỡng, chọn lọc hay cẩu thả, dễ dãi.

Từ vay mượn, có thể trở thành bản sắc ?

Được thử thách bởi thời gian, những kiến trúc vay mượn, ngoại lai ấy nếu phù hợp, đi vào đời sống, sẽ được gìn giữ, dần trở thành một thành phần của bộ mặt đô thị. Cao hơn nữa, vay mượn trên tinh thần học hỏi và chắt lọc, đổi mới trên nền tảng đó, sẽ tạo ra những kiến trúc bản địa mới. Các công trình đó có thể khẳng định giá trị thẩm mỹ nhất định.

Phong cách kiến trúc Romain chịu ảnh hưởng đậm nét của kiến trúc Hy Lạp cổ đại, đặc biệt trong tỉ lệ thức cột. Phong cách này sau đó được sao chép nhiều nhất trong trường phái Tân Cổ điển thế kỷ 18-19, trên khắp các quốc gia châu Âu và Mỹ, làm hình thức cho các toà nhà hành chính, tôn giáo lớn. Cần phải nhấn mạnh là sự sao chép này có tính kế thừa và sáng tạo, nên giá trị kiến trúc của nó có vị trí riêng. Thậm chí chính các “bản sao” trở thành một phong cách riêng, nổi tiếng không kém nguyên mẫu.

Ngay tại Việt Nam, tiếp nối những công trình kiến trúc thuần Pháp như Nhà Hát Lớn Hà Nội, theo phong cách Nhà hát Opera Garnier Paris, thế hệ các toà nhà kiến trúc Đông Dương ra đời. Phong cách này kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật xây dựng hiện đại thời bấy giờ của Pháp với đường nét trang trí truyền thống và khí hậu Việt Nam. Đó là tổng hoà của kết cấu bê tông cốt thép, chi tiết sắt uốn, cửa kính lớn, với vật liệu địa phương như gạch gốm, chạm khắc gỗ. Lớp mái chồng diêm nhiều tầng, đỡ bằng hệ con sơn gỗ lấy âm hưởng của kiến trúc mái đình chùa. Các cửa sổ cửa chớp cao, có ô thông gió trên sát mái, hàng hiên rộng hay tầng mái vươn xa che chắn mưa nắng, được tính toán phù hợp khí hậu nóng ẩm.

Tiêu biểu như những công trình trường Viễn Đông Bác Cổ (bảo tàng Luis Finot, nay là bảo tàng Lịch Sử), trường Đại Học Dược ở Hà Nội, hay Bưu điện thành phố, bảo tàng Mỹ Thuật, trường Petrus Ký ở Sài Gòn (trường Lê Hồng Phong ngày nay) ... Một thế hệ kiến trúc sư người Việt đầu tiên được đào tạo từ trường Mỹ Thuật Đông Dương, đã tiếp tục thiết kế và phát triển phong cách này trong các công trình kiến trúc dân dụng ra đời sau đó.

Đừng để nghèo đi những vốn quý

Tìm tòi những tinh tuý kiến trúc bốn phương cần phải giúp làm giàu thêm cho gu thẩm mỹ của công chúng, phong phú thêm chất liệu cho người thiết kế. Còn nếu chỉ dừng ở lớp vỏ bọc, sao chép hời hợt, khiên cưỡng, thậm chí cẩu thả, thì sẽ tạo những sản phẩm kém chất lượng. Hiện tượng này có thể thấy ở một số dự án ở Việt Nam, đó là sự xem nhẹ người sử dụng và thể hiện sự kém hiểu biết về vẻ đẹp của nguyên mẫu.

Mặt khác, nếu những sản phẩm kiến trúc chỉ chú trọng chạy theo đáp ứng những nhu cầu mới lạ, những phong cách ngoại lai, thì sẽ ít có cơ hội ghi nhận, chắt lọc những vẻ đẹp, tinh hoa của kiến trúc bản địa. Đó là những nếp nhà truyền thống, những kiểu trang trí, vật liệu ... Chúng đã tồn tại và thân quen với vùng đất và con người qua nhiều thế hệ và các nghề thủ công truyền thống. Rất nhiều có thể bị lãng quên, chôn vùi dưới những thảm cỏ sân golf xanh mướt, những kiến trúc Tây Âu kiêu kì, và dưới bước chân chớp nhoáng của người phương xa.

Thậm chí, trong công cuộc xây dựng như vũ bão, khâu hoạch định nhiều khi lơi là tính toán những hệ luỵ xã hội, những tác động đột ngột của một khu đô thị rộng lớn, hàng ngàn người sử dụng, đối với đời sống, môi trường và hệ sinh thái địa phương, đặc biệt ở các khu vực thiên nhiên vốn còn hoang sơ, như hàng loạt những dự án phức hợp vui chơi, đô thị gần đây dấy lên nhiều phản ứng của công luận - khắp từ khu du lịch Tam Đảo ở miền Bắc, rồi sân golf ở Tây Nguyên, đến đô thị lấn biển Cần Giờ phía Nam. Như vậy, tưởng chừng chúng ta giàu lên nhờ cóp nhặt thêm nét đẹp, xây thêm hiện đại đẳng cấp, nhưng lại vô hình chung làm nghèo đi nhiều giá trị vốn có.

Để tránh những sai lầm và nguy cơ đó, sự lưu tâm cần phải đến từ mọi nhân tố. Nhà quản lý có tầm nhìn vĩ mô và dài hạn, không chỉ thấy những lợi ích đầu tư ngắn, mà hài hoà gìn giữ bản sắc và môi sinh bền vững. Khách hàng nâng cao thị hiếu, đánh giá sản phẩm theo những tiêu chí có chiều sâu thẩm mỹ, ít ô nhiễm phá huỷ tự nhiên, trân trọng giá trị và di sản địa phương hơn. Và người thiết kế, nhờ thế có cơ hội để sáng tạo những sản phẩm mang giá trị tương xứng, được giữ đúng vai trò những người có chuyên môn, làm ra cái đẹp, tham gia định hướng thẩm mỹ xã hội. Có như vậy, bộ mặt mỗi đô thị sẽ bớt phải vay mượn những dáng hình xa xôi, và có cơ hội tìm ra bản sắc cho riêng mình.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#528 Posted : Friday, July 16, 2021 5:29:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp: Nghệ thuật cảnh quan Paris, nơi hàm chứa thế giới quan và trật tự xã hội

16/07/2021 - Bùi Uyên / RFI
Dù với mật độ xây dựng dày đặc hàng đầu châu Âu, ở bất cứ khu phố nào của Paris, từ quận trung tâm đến giáp ngoại vi, cư dân và du khách vẫn dễ dàng tìm thấy một ốc đảo xanh mát để dừng chân, thư giãn, nhất là trong những ngày hè nóng nực. Có được điều đó là vì thủ đô Paris sở hữu kho tàng quý giá vườn và công viên đa dạng về phong cách, với lịch sử gần 4 thế kỷ hình thành.

Nghệ thuật vườn Pháp cổ điển : Từ vườn Phục Hưng Ý đến phong cách vườn Le Nôtre

Cho đến trước thế kỷ 16, cảnh quan tự nhiên của thành Paris chỉ là những vườn rau quả, đất nông nghiệp, những cánh rừng hay cảnh sắc tự nhiên của các dòng sông, mặt nước. Đến đầu thế kỷ 18, theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu quy hoạch Paris (APUR), tính cả các khu vườn tư gia, không gian xanh chiếm đến 73% diện tích toàn Paris. Các khu vườn cảnh trang trí có thiết kế cầu kỳ, bài bản chỉ thuộc khuôn viên của các lâu đài, dinh thự hay nhà thờ, tu viện. Đây thường là những khu vườn khép kín, sau những bức tường đá cao hay là sân trong bao bọc bởi các toà nhà.

Lịch sử các vườn hoa, công viên của Pháp bắt đầu được đánh dấu từ thế kỷ 16. Những khu vườn thượng uyển đầu tiên, như vườn của cung điện Tuileries rồi đến Luxembourg, lần lượt ra đời dưới thời hoàng hậu Catherine de Médicis và thái hậu Marie de Médicis, cả hai đều xuất thân từ là công tước vùng Florence - cái nôi của nghệ thuật vườn Ý. Chịu ảnh hưởng nghệ thuật Phục Hưng Ý, các vườn thượng uyển Paris thời ban đầu mang nhiều phong cách của đất nước này.

Từ nền tảng đầu tiên đó, thế kỷ 17 chứng kiến sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật vườn kiểu Pháp. Kế thừa những nét cơ bản của nghệ thuật vườn Phục Hưng Ý vùng Florence, phong cách vườn kiểu Pháp đã phát triển lên tầm cao mới, có quy mô và ý đồ thiết kế rõ ràng hơn. Người có công đầu và tên tuổi gắn liền với thành công này là nhà thiết kế cảnh quan đại tài André le Nôtre. Nối nghiệp truyền thống ba đời thiết kế vườn hoàng gia, ông là cha đẻ của khu vườn cung điện Versailles được xây dựng dưới thời vua Louis XIV.

Chính Le Nôtre cũng là người được giao thiết kế lại vườn Tuileries, cùng với hàng loạt khu vườn lâu đài trên khắp nước Pháp, giờ đều trở thành những di sản vườn quý giá, như vườn lâu đài Vaut-le-Vicomte, Chantilly, Saint-Cloud, Sceaux ... Kiểu mẫu vườn Versailles trở thành mẫu mực, được nhân rộng ra khắp các khu vườn của châu Âu thời bấy giờ. Thậm chí quy hoạch ban đầu của thủ đô Washington, Hoa Kỳ do nhà quy hoạch Pháp Pierre-Charles L’Enfant thiết kế, còn được mô phỏng theo bố cục của quần thể vườn cung điện Versailles.

Tầm nhìn mở ra đến tận chân trời

Những khu vườn phong cách Pháp thường đặc biệt chú trọng vào luật phối cảnh và thị giác. Nếu nghệ thuật vườn Phục Hưng Ý, điểm mạnh nằm ở việc hài hoà với khung cảnh xung quanh thì đến nghệ thuật vườn Pháp do Le Nôtre phát triển, không gian tự nhiên, bầu trời, ánh sáng đã thành một phần của bố cục, các giới hạn bị phá bỏ. Cảnh quan vườn trải dài hết tầm mắt, đến cuối đường chân trời. Nghệ thuật vườn Pháp có tính thẩm mỹ và biểu tượng cao, thể hiện tư tưởng con người thời đó : chế ngự, làm chủ thiên nhiên. Với triết lý tư duy con người chiến thắng, chinh phục thiên nhiên hoang dã, cái đẹp nằm trong sự trật tự, tỉ lệ. Vì thế, tính vần luật được áp dụng lên tự nhiên, thậm chí sửa đổi nó.

Rất nhiều thủ pháp thị giác được đưa vào trong thiết kế của André le Notre, tiêu biểu như thủ pháp « phối cảnh chỉnh sửa ». Ở vườn Versailles, kích thước các hồ nước, thảm cỏ và khối cây được thiết kế rộng dần ra ở phía xa cuối đường chân trời, để từ mỗi vị trí nhìn là những bậc thềm độ cao khác nhau, khung cảnh như được kéo gần lại, không bị hút nhỏ ở phía xa theo luật thị giác thông thường, để vẫn giữ được sự cân xứng song song và tỉ lệ đồng nhất.

Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, Pierre-André Lablaude, kiến trúc sư trưởng về công trình lịch sử, phụ trách vườn cung điện Versailles, phân tích « đặc trưng đầu tiên của nghệ thuật vườn của Le Nôtre là tính đối xứng, đó là nguyên tắc cho sự hoàn hảo ». Từ trên cao nhìn xuống, trật tự đối xứng của lối đi và mảng khối kỷ hà vừa tương phản, vừa tôn lên sự uốn lượn mềm mại của luống cây. Các trục, tuyến, giao điểm, được bo viền, tạo khối bằng các khối cây cắt tỉa kỹ lưỡng hình khối vuông vắn. Các vòi phun nước hay mặt hồ tạo điểm nhấn và dẫn dắt lối đi dạo. Tất cả kết hợp nhuần nhuyễn tạo thành một bức thảm thêu tuyệt đẹp khổng lồ trải ra giữa đất trời.

Nghệ thuật vườn Anh Quốc : Trả lại vẻ đẹp tự thân của thiên nhiên

Về mặt phong cách thiết kế, chính Napoléon đệ Tam là người thúc đẩy đưa phong cách vườn Anh Quốc vào Pháp hồi đầu thế kỷ 18. Nguồn tạo cảm hứng lớn cho Hoàng đế ấn tượng về không khí dễ chịu và vẻ đẹp của những khu vườn nước Anh, trong thời gian ông bị lưu đày trên đảo quốc này.

Đối lập hoàn toàn với phong cách vườn Pháp, nghệ thuật vườn Anh Quốc ra đời trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp, lại đề cao vẻ đẹp vốn có của tự nhiên. Nó xuất phát từ mong muốn cân bằng với khung cảnh cứng nhắc của các nhà máy, xí nghiệp. Con người thấy dễ chịu trong những vườn cây mọc tự do, không vần luật, không cắt tỉa khô cứng. Các yếu tố địa hình, dòng nước, thực vật được mô phỏng gần gũi với dáng vẻ tự nhiên. Các loại cây và hoa được lựa chọn đa dạng màu sắc, hình dáng, chủng loại …

Triết lý và phong cách này cũng nhanh chóng được lan rộng ở châu Âu, kéo dài đến đầu thế kỷ 20. Ở Pháp, những khu vườn kiểu Anh mọc lên ngay trong những khu vườn phong cách Pháp cổ điển. Từ Tuileries đến Versailles, một góc vườn hoa được dành thiết kế theo kiểu vườn Anh. Ngày nay, khi đến thăm vườn Versailles, du khách sẽ nhận thấy sự đối lập này khi rời vườn chính, rẽ sang khu vườn Trianon, được thiết kế hoàn toàn theo phong cách tự nhiên, lãng mạn của vườn kiểu Anh.

Những khu vườn xây mới dưới thời Napoléon trở về sau cũng đều theo phong cách này. Đó cũng là biểu hiện sự biến đổi tư duy trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Thiên nhiên ở đây không phải để chế ngự, mà là để hoà mình trong đó, tận hưởng và thư giãn.

Từ vườn dinh thự đơn lẻ đến hệ thống công viên công cộng : Xoá mờ dần những lằn ranh giai cấp

Về mặt sử dụng, từ thời kỳ Trung Đại và Phục Hưng, những khu vườn này đều thuộc sở hữu riêng của Hoàng cung, giới quý tộc hoặc Giáo hội. Ngay cả các cánh rừng lớn như Boulogne, Vincennes hay Saint-Germain-en-Laye đều thuộc sở hữu của nhà vua, là nơi hoàng tộc nghỉ ngơi và săn bắn.

Dần dần, các khu vườn thượng uyển cũng mở cửa cho công chúng, nhưng có sự chọn lọc và phân biệt với từng tầng lớp khác nhau. Như vườn Tuileries, từ thế kỷ 18, có mở cửa trong tuần cho hoàng tộc, còn giới quý tộc chỉ được đến viếng thăm vào ngày Chủ Nhật. Mỗi năm một lần, vào dịp lễ thánh Louis, vườn thượng uyển mở cửa cho binh lính và người lao động.

Phải chờ đến sau Cách mạng Tư sản Pháp, lật đổ nền quân chủ chuyên chế vào cuối thế kỷ 18, các khu vườn hoàng cung, và nhiều lãnh địa của quý tộc được mua hoặc quốc hữu hoá, để mở đón mọi tầng lớp thị dân. Tuy vậy, sự chuyển đổi này vẫn mang những dấu ấn của phân chia giai tầng trong xã hội. Các giới khác nhau thường lui tới những địa điểm tách biệt. Vườn Tuileries vẫn chia khu vực riêng giữa giới thượng lưu và dân thường ở hai cánh của vườn.

Giới thượng lưu coi việc đi dạo là một hoạt động có lợi cho sức khoẻ để hưởng không khí trong lành. Nếu vườn Luxembourg là nơi nghỉ ngơi thư giãn với gia đình, yên tĩnh suy tư, đọc sách hay trò chuyện, thì vườn Tuileries hay đại lộ Champs Elysées lại là nơi để giới thượng lưu chưng diện, giao lưu. Giới trung lưu và dân thường lại hay chọn nghỉ ngơi ở những cánh rừng, thảm cỏ rìa thành phố, thường kết hợp với những lễ hội, trò chơi hay tụ họp ở những quán rượu.

Công viên công cộng trong một tư duy hoạch định hệ thống

Sang đến thời kỳ Cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, vai trò của cây xanh không còn chỉ giới hạn ở trang trí, làm đẹp, mà là một yếu tố của vệ sinh, chất lượng đời sống đô thị. Chính mong muốn xây dựng thủ đô Paris thông thoáng, sạch sẽ hơn, mà Hoàng đế Napoléon đệ Tam đã cho tiến hành cuộc đại quy hoạch lại thủ đô. Trong đường lối chung này, lần đầu tiên các không gian xanh được nhìn nhận không đơn lẻ, mà trong một tổng thể, cấu thành một hệ thống phủ khắp đô thị.

Phần công việc đồ sộ đầu tiên của Adolphe Alphand - kỹ sư trưởng phụ trách quy hoạch cây xanh, là cải tạo lại hai cánh rừng Boulogne và Vincennes, sửa sang, thiết kế lại và trồng thêm cây ở những vườn hoa, đường dạo hiện có, để mở cho đại chúng. Nhưng di sản cảnh quan lớn mà nhà hoạch định này để lại, là việc thiết kế hai công viên lớn là Buttes-Chaumont ở phía đông bắc và Montsouris ở phía nam. Cùng với đó là 24 vườn hoa mới và các đại lộ được mở rộng và trồng thêm hàng ngàn cây xanh, tạo mạng lưới những điểm và trục xanh rải đều khắp thành phố.

Cũng như Le Nôtre, một lần nữa, một nhà quy hoạch cảnh quan đã góp phần làm kinh đô ánh sáng Paris trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Chính Adolphe Alphand là người phụ trách thiết kế khu vực Triển lãm Hoàn Cầu diễn ra tại Paris các năm 1867, 1878 và 1889. Tâm điểm là việc thiết kế ngoạn mục toàn bộ cảnh quan khu vực Champ-de-Mars và Trocadéro trải rộng trên 46 hectare, đón triển lãm đầu tiên năm 1867.

Từ thành công này, ông đã nâng triển lãm lên tầm thế giới. Hai cuộc triển lãm sau đó, ông tham gia lần lượt vào hội đồng thẩm định rồi tổng giám sát và điều hành xây dựng, thu được thành công vang dội. Lượng khách tham quan và số công ty tham dự cũng ngày càng đông : từ gần 52 ngàn công ty với 15 triệu lượt khách năm 1867 lên 62 ngàn công ty và 32 triệu khách năm 1889 trong vòng 6 tháng triển lãm. Chính ông cũng là người ủng hộ việc xây dựng tháp Eiffel cho Triển lãm Hoàn cầu 1889. Ngày nay, quần thể công viên, quảng trường Trocadéro kéo dài đến Champ-de-Mars và tháp Eiffel đã trở thành biểu trưng không những của Paris mà của cả nước Pháp.

Như vậy, kế thừa di sản nghệ thuật vườn cổ điển Pháp, với tầm nhìn quy hoạch mạng lưới cây xanh bài bản ở nửa cuối thế kỷ 19, mà kho tàng vườn, công viên của Paris vừa phong phú và có giá trị nghệ thuật cao. Từ đó đến nay, đây đều là những không gian công cộng, không còn ranh giới giai tầng xã hội. Ở đó, thiên nhiên ngày càng được trân trọng, gần gũi và quý báu với sức khoẻ và tinh thần của cư dân đô thị.



Edited by user Friday, July 16, 2021 5:32:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#529 Posted : Monday, July 19, 2021 6:42:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,294

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Paris đã vào hè nhưng vẫn còn vắng du khách

Tuấn Thảo / RFI
Sau hơn một năm bị dịch Covid-19 làm xáo trộn, ngành du lịch Pháp bắt đầu hoạt động trở lại với việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vào mùa hè năm 2021. Tuy nhiên, tại những nơi thường thu hút đông đảo du khách quốc tế, tình hình vẫn còn khá bấp bênh.

Riêng tại Paris, hai ngành dịch vụ lưu trú và ẩm thực vẫn đang gặp nhiều khó khăn, do thành phần du khách có nhiều tiền để mua sắm, vẫn chưa quay lại.

Sau hơn 8 tháng ngưng hoạt động, Tháp Eiffel đã được mở cửa trở lại đón khách tham quan kể từ cuối tuần qua (16/07). Công trình kiến trúc đồ sộ biểu tượng của nước Pháp đã được nâng cấp cùng với nhiều điểm tham quan khác hầu chuẩn bị kịp thời đón khách du lịch mùa hè, kể từ đầu tháng 07/2021. Không gian triển lãm ''phù du'' của Viện bảo tàng Grand Palais được khánh thành trên quảng trường Champs de Mars, cửa hàng lớn Samaritaine với đường viền bích họa theo phong cách Art Nouveau (Nghệ thuật mới) cũng vừa được khai trương lại, sau hơn 15 năm trùng tu.

Paris tận dụng phong tỏa để tân trang diện mạo

Nhìn chung, các góc phố Paris đã có nhiều thay đổi quan trọng. Hầu hết các bảo tàng tại Paris đã tận dụng thời kỳ phong tỏa để tân trang diện mạo, điển hình là hai Viện bảo tàng lịch sử Carnavalet và bảo tàng thời trang Galliera, sau nhiều năm đóng cửa. Riêng bộ sưu tập nghệ thuật của nhà tỷ phú Pháp François Pinault được trưng bày lần đầu tiên tại tòa nhà Bourse de Commerce. Tất cả các điểm tham quan này đều không bị hạn chế về số lượng khách vào xem, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Tháp Eiffel, chỉ có thể tiếp đón 50% khách, do các quy định giãn cách an toàn áp dụng trong thang máy và đại đa số du khách ít khi nào muốn đi bộ lên các tầng cao nhất.

Có thể nói là sau khi bị thất thu trong suốt mùa du lịch năm ngoái, hầu hết các ngành phục vụ đều đã được chuẩn bị xong mùa hè năm nay để không mất thêm doanh thu. Thông thường, thủ đô Paris thu hút 30 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Tính thêm các vùng phụ cận trong đó có Versailles, con số này lên tới hơn 50 triệu lượt khách trong vùng Île-de-France. Vấn đề ở đây là nếu như các rạp chiếu phim và hàng quán ở Pháp có thể sống nhờ khách nội địa, thì đổi lại các điểm tham quan chủ yếu dành cho khách quốc tế vẫn chưa thoát ra khỏi giai đoạn rủi ro.

Đầu mùa hè năm nay, du khách châu Âu và du khách đến từ Hoa Kỳ bắt đầu xuất hiện trở lại, nhưng khách du lịch châu Á (chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc …) lại hoàn toàn vắng bóng. Đây là một thiệt thòi lớn, vì khách châu Á khi ghé chân đến Paris là thành phần chi tiêu và mua sắm nhiều nhất.

Tại Paris, du khách châu Âu được xếp vào hạng láng giềng với những thói quen tiêu dùng không khác gì cho lắm so với người Pháp. Ngược lại, khách đến từ Mỹ, Brazil, Nga Ấn Độ hay Trung Quốc tuy không đông đảo bằng khách châu Âu, nhưng có lẽ cũng vì họ là khách từ phương xa, không phải năm nào cũng được dịp đến Paris, cho nên thường có tâm lý "xài sang" hơn.

Doanh thu nhờ vào thành phần du khách phương xa cao gấp đôi so với khách châu Âu, ngành du lịch tạo 15% số việc làm và doanh thu tương đương với 13% GDP của thành phố Paris.

Ngành du lịch ở Paris giảm 75% doanh thu

Trong năm 2020, dịch Covid-19 đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tất cả các nghề chuyên phục vụ du khách : doanh thu ngành du lịch ở Paris giảm gần 75%, từ 22 tỷ euro năm 2019 xuống còn 6 tỷ euro năm 2020. Điều đó giải thích vì sao mùa hè năm nay, thủ đô Pháp lại càng trông chờ vào việc tiếp đón khách nước ngoài, hy vọng rằng kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa, song song với các chiến dịch tiêm chủng vác-xin sẽ giúp phục hồi các hoạt động kinh tế và đặc biệt là thu hút du khách nước ngoài trở lại.

Tính trung bình, mỗi du khách Trung Quốc chi hơn 1.000 euro cho các chuyến lưu trú 3 ngày đi theo đoàn, không tính các chi phí di chuyển (trong khi khách Mỹ chi 900 euro). Cho những kỳ nghỉ dài hơn, du khách Trung Quốc có thể chi tới 4.000 euro trong một tuần theo khảo sát của ngân hàng China Union Pay, mức chi tiêu này cao hơn cả các chuyến đi Ý, Thụy Sĩ hay Singapore.

Theo các số liệu gần đây nhất của Sở Du lịch Paris, nhiều dấu hiệu dự báo mùa hè năm nay sẽ khá ảm đạm. Số lượng du khách nước ngoài trong tháng 5 và tháng 6 chỉ đạt tới mức 35% so với cùng thời kỳ năm 2019. Dựa vào các số liệu đặt phòng khách sạn, thủ đô Paris theo dự kiến sẽ tiếp đón tổng cộng 3,6 triệu lượt khách trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, tức đã giảm 42% so với cách đây hai năm (với hơn 6,7 triệu lượt trong hai tháng hè năm 2019). Thông qua các số liệu của ngành dịch vụ khách sạn, hầu hết các khách đặt phòng đến từ các tỉnh thành (Pháp) hay các nước châu Âu láng giềng (Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha ….) nhưng thành phần khách du lịch từ phương xa như châu Mỹ lại rất ít, khách châu Á gần như hoàn toàn vắng bóng.

Tình trạng này tác động trực tiếp đến các cửa hàng lớn như Galeries Lafayette hay là Printemps trên đại lộ Haussmann. Nếu như doanh thu bán hàng cho người tiêu dùng ở Pháp đã tăng mạnh so với năm 2019, ngược lại thành phần khách hàng đi theo đoàn đến từ châu Á hoặc Nam Mỹ đều đã biến mất. Theo ban quản lý, khách Trung Quốc chỉ trở lại sớm lắm là vào năm tới nhân dịp trước Tết Nguyên Đán, muộn hơn nữa là vào đầu năm 2023, chừng nào các tuyến hàng không dân sự vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại.

Còn theo ông Christian Mantei, giám đốc điều hành cơ quan Atout France, chuyên quảng bá các điểm du lịch của Pháp với khách tham quan nước ngoài, khách Mỹ đang dần dần trở lại viếng thăm Paris, số lượng khách nước ngoài đặt vé tham quan Tháp Eiffel tăng chậm mà đều đặn. Tuy nhiên, ông vẫn thận trọng khi đánh giá rằng ngành du lịch ở Paris và vùng Île-de-France hy vọng trở lại mức bình thường sớm lắm và vào đầu năm 2023.

Paris có tìm lại không khí ''hội hè miên man'' ?

Ngoài các cửa hàng lớn, tất cả các dịch vụ khác chuyên phục vụ du khách nước ngoài cũng bị ảnh hưởng trước đà phục hồi rất chậm của ngành du lịch. Điều này càng thấy rõ ở những góc phố chuyên sống về đêm như Bastille, Montmartre hay Grands Boulevards. Theo ông Yann Ricordel, đồng giám đốc công ty taxi G7, các hoạt động giải trí tại những ''phố đêm'' đã giảm gần 30% do thiếu vắng khách du lịch vào thời điểm hiện tại. Kể từ đầu tháng 07/2021, khi dân Pháp bắt đầu nghỉ hè, thủ đô Paris lại càng thưa thớt người qua lại, tình trạng vắng khách (nội cũng như ngoại) lại càng khiến cho các dịch vụ taxi nói riêng, chở khách nói chung bị thất thu nặng nề.

Ngành khách sạn có lẽ là ngành dịch vụ tiếp tục trả giá đắt sau cú sốc kinh tế của dịch Covid-19. Các khách sạn cở nhỏ và trung bình khoảng 2 sao hay 3 sao tiếp tục cầm cự nhờ thu hút khách nội địa, ngược lại các khách sạn cao cấp hơn lại gặp nhiều khó khăn, một lần nữa do vắng khách nước ngoài. Theo ông Christian Mantei , thuộc cơ quan Atout France, tại các khách sạn hạng sang (hạng palace hay 5 sao trở lên) tỷ lệ đặt phòng mùa hè năm nay chưa tới 50% so với năm 2019, mặc dù các khách sạn này đã có nhiều đợt khuyến mãi với giá ưu đãi dành cho khách hàng. Bên cạnh đó các khách sạn giờ đây không chỉ bán phòng, mà còn bán thêm nhiều dịch vụ ẩm thực và giải trí (spa, brunch, cocktail … ) hầu tăng thêm các khoản doanh thu, nhưng các dịch vụ này vẫn không thể bù đắp được mọi thứ.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch hy vọng rằng chính phủ Pháp sẽ không ngưng hẳn các biện pháp hỗ trợ kinh tế kể từ tháng 9 trở đi vì đà phục hồi vẫn còn chậm. Một điều chắc chắn là người dân thủ đô Pháp đang dần dần tìm lại các sinh hoạt trong đời sống nhờ các đợt tiêm chủng có hiệu quả, nhưng để cho Paris tìm lại không khí ''hội hè miên man'' như theo cách mô tả của văn hào Hemingway, thì điều đó có lẽ vẫn còn xa.

Users browsing this topic
Guest
27 Pages«<252627
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.