Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

106 Pages«<100101102103104>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2021 Posted : Monday, June 7, 2021 6:43:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tình báo Mỹ nhập cuộc truy tìm nguồn gốc virus corona từ Vũ Hán

Thanh Hà - RFI - 07/06/2021
Washington chưa loại bỏ hẳn giả thuyết virus corona thất thoát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thái độ « bưng bít » của Trung Quốc là một trong những động lực thúc đẩy tổng thống Joe Biden hôm 26/05/2021 huy động tình báo Hoa Kỳ mở lại điều tra về thảm họa y tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới đương đại.

Đại dịch ập xuống một phần nhân loại, 180 triệu người bị lây nhiễm và Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của trên ba triệu rưỡi người trên hành tinh. Tất cả bắt nguồn từ « một sự cẩu thả » nào đó của các nhà khoa học Trung Quốc, từ thái độ « bất cẩn » của một số nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán ? Hay tệ hơn nữa virus corona là một loại vũ khí sinh học do Trung Quốc tung ra ? Đó là những câu hỏi nhân viên tình báo Mỹ có 90 ngày để tìm cách giải đáp trong cuộc truy tìm nguồn gốc siêu vi chủng mới SARS-CoV-2.

Ba yếu tố khách quan

Nhà báo Adrien Jaulmes của tờ Le Figaro trong ấn bản ngày 05/06/2021 nêu bật những lý do như sau : Thứ nhất, ngay từ đầu mùa dịch vào những tuần lễ cuối cùng năm 2019 những ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán, nơi có « một trong những viện nghiên cứu vi trùng học hàng đầu thế giới » và cũng chính tại nơi này các nhà khoa học đang nghiên cứu về « con virus đã lây lan ra toàn cầu ».

Thứ nhì, giả thuyết « tai nạn » để thất thoát siêu vi SARS-CoV-2 ra khỏi khuôn viên viện vi trùng học Vũ Hán không quá viễn vông. Tác giả bài báo nhắc lại « tai nạn » từ các phòng thí nghiệm thường xảy ra, kể cả tại những phòng thí nghiệm được cho là « an toàn nhất » : trong thập niên 1960 đã có hiện tượng rò rỉ chủng gây bệnh đậu mùa khỏi các phòng thí nghiệm của Anh. Đầu những năm 2000 đã bốn lần giới khoa học ghi nhận những vụ virus « rò rỉ » và « hai trong số đó thất thoát từ một phòng thí nghiệm có tầm cỡ ở Bắc Kinh ». Viện vi trùng học Vũ Hán bao gồm nhiều phòng thí nghiệm. Trong số đó có một đơn vị -thuộc cấp P4 do Pháp xây dựng. P4 mà cơ sở có mức độ an toàn cao nhất.

Thế rồi yếu tố khách quan thứ ba khiến chính quyền Biden huy động nhân viên tình báo để mở lại điều tra là do « trong thời gian 2018-2019 nhân viên ngoại giao Mỹ đã ba lần tham quan cơ sở nghiên cứu của viện vi trùng học tại Vũ Hán ». Sau đó đã lên tiếng báo động về đến tận bộ Ngoại Giao ở Washington và yêu cầu chính phủ tăng ngân sách để « các nhà khoa học Trung Quốc làm việc ở đây được đào tạo tốt hơn » theo như ghi nhận của phóng viên báo Le Figaro.

Nhiều mối hoài nghi xuất phát từ những thái độ đáng ngờ ở nhiều phía

Vũ Hán là nơi nghiên cứu virus corona, đặc biệt là nghiên cứu virus có nơi loài dơi. Nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này của Trung Quốc và được quốc tế công nhận là bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) làm việc tại Vũ Hán. Nhưng không hiểu vì lý do gì giả thuyết « virus thất thoát khỏi phòng thí nghiệm » đã nhanh chóng bị gạt sang một bên, để chỉ tập trung vào « khu chợ ẩm ướt » của thành phố Vũ Hán, nơi mua bán nhiều loại thú hoang dã. Luận điểm này từng được nêu lên khi dịch viêm phổi cấp tính SRAS bùng lên cách nay đã gần hai chục năm. Khi đó người ta cũng đã đổ tội cho loài dơi, từ dơi lây sang cầy hương, rồi từ cầy hương nhiễm sang người.

Đến khi dịch Mers (Middle East Respiratory Syndrome – Hội chứng đường hô hấp Trung Đông) gây hoang mang trong công luận thì một lần nữa giới khoa học lại nêu đích danh đây là một loại virus từ dơi lây sang những con lạc đà.

Với đại dịch Covid-19 lần này, các nhà nghiên cứu- kể cả tạp chí y khoa uy tín như The Lancet, đã vội vã bác bỏ giả thuyết « rò rỉ » virus. Thậm chí nhiều tên tuổi trong ngành còn « mạnh mẽ » lên án những ai nghi ngờ « nguồn gốc tự nhiên của virus gây nên Covid-19 ».

Chính sự hấp tấp đó của giới khoa học lại càng gây thêm nghi ngờ. Adrien Jaulmes quả quyết : lập luận của chính các nhà nghiên cứu không mang tính « khoa học » chút nào. Một trong số những « nhà khao học » có uy tín của Anh chủ trương nhanh chóng dẹp bỏ giả thuyết thất thoát virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là Peter Daszak. Ông này là chủ tịch hiệp hội phi chính phủ EcoHealth Alliance, trụ sở tại New York mà EcoHealth Alliance lại là một trong số những nhà tài trợ của viện vi trùng học Vũ Hán. Lại cũng qua trung gian của hiệp hội phi chính phu do ông Daszak điều hành, cho đến tận năm 2017 đã quyên góp quỹ tài trợ của bộ Y Tế Hoa Kỳ để rót vào các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đặc biệt là để hỗ trợ nghiên cứu của bà Thạch Chính Lệ.

Cuối cùng, tổng thống Mỹ, Donald Trump là người đã tấn một đòn chí tử vào giả thuyết virus thất thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Phóng viên báo Le Figaro giải thích : đành rằng cựu tổng thống Mỹ hồi mùa xuân 2020 liên tục gọi virus corona là « virus Trung Quốc » và quả quyết siêu vi corona chủng mới « lọt » khỏi các phòng thí nghiệm và ông đã có những « thông tin mật » về vụ này. Thế nhưng ông Trump đã bao lần cho biết ông không mấy tin tưởng các hoạt động tình báo và của nền ngoại giao Hoa Kỳ vì vậy giả thuyết « rò rỉ » virus đã dần bị chìm vào quên lãng.

Yếu tố mới để Joe Biden làm sống dậy một hồ sơ đã chìm vào quên lãng ?

Những yếu tố cho phép trả lời câu hỏi này khá thú vị : đầu tiên hết là tháng Giêng vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo theo một cuộc điều tra đã được xúc tiến trở lại từ tháng 9/2020 tức là hai tháng trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thì thái độ bưng bít của chính quyền Trung Quốc làm dấy lên sự tò mò của các nhà quan sát Mỹ. Nhất là cả năm sau ngày đại dịch bùng phát, Bắc Kinh vẫn « không hề đưa ra một yếu tố đáng tin cậy nào giải thích về nguồn gốc tự nhiên của virus corona ». Thanh vào đó thì bộ phận truyền thông Trung Quốc thường xuyên loan báo virus đã du nhập vào Trung Quốc qua « đồ đông lạnh ».

Kế tới gần một năm rưỡi sau khi phát hiện những ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán, cũng chưa có bằng chứng nào cho phép xác định hoặc bác bỏ hẳn giả thuyết « tai nạn phòng thí nghiệm » hay kịch bản khủng hoảng lần này là kết quả của những « tên phù thủy non tay » hay Trung Quốc đã tiến hành các nghiên cứu với « mục tiêu quân sự ». Nói cách khác, theo tác giả bài báo, chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng Bắc Kinh đã sử dụng SARS-CoV-2 như một loại vũ khí sinh học.

Nhưng quan trọng hơn cả là công luận có thể chờ đợi được gì mới từ báo cáo mà trong ba tháng nữa tình báo Hoa Kỳ có bổn phận trình lên chính phủ Liên Bang ? Le Figaro không mấy lạc quan khi nhận định : ngay cả khi chính quyền Biden huy động tình báo Mỹ truy tìm nguồn gốc virus corona, « không có gì chắc chắn là các nhà điều tra Hoa Kỳ sẽ tìm được một cách chắc chắn về nguồn gốc của loại siêu vi chủng mới này, nếu như không có một người Trung Quốc can đảm báo động và mang lại những thông tin mới ». Hơn một năm rưỡi sau, những « vết tích đã bị xóa sạch, Bắc Kinh đã thủ tiêu những dữ liệu và đôi khi kể cả những nhân chứng, đã bịt miệng mọi tiếng nói độc lập ».

Bên cạnh vỏ bọc « hiện đại bề ngoài » Trung Quốc hiện nguyên hình là đất nước trong tay « một chế độ cộng sản độc tài cổ lỗ, thô bạo nhưng … hiệu quả ».

Có điều, vẫn theo nhà báo Adrien Jaulmes, cung cách hành xử của Trung Quốc có thể tới nay đã « hiệu quả » trong việc che đậy nguồn gốc virus corona, thế nhưng ngày nào mà nguồn gốc Covid-19 còn chưa được làm sáng tỏ, thì « chẳng còn ai tin tưởng vào lời nói của Bắc Kinh ». Trung Quốc chỉ có thể chinh phục trở lại chữ « Tín » với thiên hạ nếu như chứng minh được một cách thuyết phục rằng virus corona không là một « tai nạn » thất thoát từ một trong những phòng thí nghiệm của nước này.



Nhà nghiên cứu Đức : Chính sách của Trung Quốc đã cắt giảm hàng triệu ca sinh đẻ ở Tân Cương

Thanh Phương - RFI - 07/06/2021
Theo một nhà nghiên cứu người Đức, các chính sách kiểm soát sinh đẻ của Trung Quốc ở vùng Tân Cương đã cắt giảm từ 2,3 đến 4,5 triệu ca sinh đẻ trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác, tức là một phần ba dân số của các sắc tộc thiểu số ở vùng này.

Bản nghiên cứu và phân tích mới của chuyên gia Adrian Zenz đã được chia sẻ riêng cho hãng tin Reuters hôm 07/06/2021 trước khi được đăng tải. Tài liệu này cũng bao gồm các nghiên cứu chưa được công bố của các học giả và quan chức Trung Quốc về ý định của Bắc Kinh đằng sau chính sách kiểm soát sinh đẻ ở vùng Tân Cương.

Nghiên cứu của ông Adrian Zenz đã được kiểm chứng đầu tiên về tác động dài hạn của chính sách đàn áp kéo dài nhiều năm của Bắc Kinh đối với dân số vùng Tân Cương.

Các tổ chức nhân quyền, các nhà nghiên cứu và một số cư dân cho biết các chính sách của chính quyền Trung Quốc bao gồm biện pháp cưỡng bức hạn chế sinh đẻ đối với người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác, chuyển người lao động từ nơi khác đến Tân Cương và giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác trong các trại cải tạo.

Chính phủ Trung Quốc chưa công bố bất cứ mục tiêu chính thức nào về việc cắt giảm tỷ lệ người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Nhưng dựa trên phân tích các dữ liệu chính thức về sinh đẻ, dự phóng dân số và các tỷ lệ sắc tộc mà các học giả và quan chức Trung Quốc đưa ra, ông Adrien Zenz ước tính là các chính sách của Bắc Kinh có thể làm tăng tỷ lệ người Hán ở Tân Cương từ 8,4% hiện nay lên thành 25%.

Ngoài ra, theo các số liệu chính thức, tỷ lệ sinh đẻ ở vùng này đã sụt giảm đến 48,7% trong thời gian từ 2017 đến 2019.

Trả lời Reuters, nhà nghiên cứu Adrien Zenz khẳng định : « Nghiên cứu và phân tích này cho thấy rõ ý định thật sự đằng sau kế hoạch dài hạn của chính phủ Trung Quốc đối với dân Duy Ngô Nhĩ ».

Nghiên cứu của ông Adrien Zenz được tiết lộ vào lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ một số nước phương Tây yêu cầu điều tra để xác định xem những hành động của Trung Quốc ở Tân Cương có thể được xem là tội ác diệt chủng hay không. Cho tới nay Bắc Kinh vẫn cực lực bác bỏ cáo buộc này.



Vụ chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi: Phiên tòa mở lại tại Hà Lan

Trọng Nghĩa - RFI - 07/06/2021
Phiên tòa xét xử 4 nghi phạm người Nga và Ukraina trong vụ bắn hạ chiếc phi cơ mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi bay qua không phận Ukraina vào năm 2014 mở lại vào hôm nay, 07/06/2021 tai Hà Lan. Công việc của các thẩm phán sẽ là kiểm tra các bằng chứng buộc tội các nghi phạm.

Phiên tòa được mở vào tháng 3 năm 2020, nhưng cho đến nay đã bị vướng vào nhiều cuộc tranh luận pháp lý, chủ yếu liên quan đến việc chấp nhận hay không các bằng chứng trong tai nạn chiếc máy bay nối liền Amsterdam với Kula Lumpur đã khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ba công dân Nga Sergei Dubinsky, Igor Guirkin và Oleg Poulatov, cùng với công dân Ukraina Leonid Khartchenko là bốn người lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraina. Họ bị cơ quan công tố Hà Lan truy tố về tội sát nhân và cố tình tham gia vào thảm kịch. Cả bốn người đều bị xử vắng mặt, riêng Oleg Poulatov là một trong bốn nghi phạm có đại diện hợp pháp tại tòa.

Trong một bản thông cáo được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, tòa án chịu trách nhiệm vụ xử đã nêu bật một số vấn đề chính cần xem xét: “Chuyến bay MH17 có bị tên lửa BUK (của Nga) bắn hạ hay không? Một chiếc tên lửa BUK có được bắn đi từ một cánh đồng gần Pervomaiskyi hay không? Các bị cáo phải chăng có một vai trò trong vụ việc?”

Chiếc Boeing 777, rời Amsterdam để đến Kuala Lumpur vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, đã bị bắn rơi trong khu vực có chiến sự với lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina. Nhóm điều tra quốc tế, do Hà Lan dẫn đầu, vào tháng 5 năm 2018, đã cho rằng rằng máy bay đã bị bắn hạ với một tên lửa BUK từ lữ đoàn phòng không số 53 của Nga đặt tại Kursk (miền tây nam nước Nga). Oleg Poulatov, một trong những nghi phạm, trái lại đã cho biết vào tháng 11 năm 2020 rằng anh ta không thấy dấu hiệu nào về loại tên lửa mà bên công tố cho rằng đã được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay.

Phiên tòa mở tại tòa án Schiphol ở Amsterdam, không xa sân bay nơi chiếc Boeing đã cất cánh, và vì 196 trong số 298 nạn nhân là người Hà Lan.

Theo chương trình được tòa án công bố, ngày đầu tiên hôm nay được dành cho “phiên điều trần về nội dung” vụ án, với các chủ đề chung, bao gồm cả cuộc điều tra của thẩm phán thụ lý hồ sơ, và sau đó sẽ là ba ngày thảo luận bổ sung. Sau đó, bên công tố và bên bào chữa sẽ có cơ hội nêu ra các vấn đề trong các phiên điều trần kéo dài đến ngày 09/07. Riêng người thân của các nạn nhân sẽ có thể nộp đơn ra tòa vào tháng 9.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2022 Posted : Tuesday, June 8, 2021 1:58:14 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Báo cáo của Mỹ: Bí ẩn vẫn bao trùm các vật thể bay không xác định

Thanh Phương - RFI - 08/06/2021
Các phi công của Mỹ phải chăng đã đụng đầu với những người ngoài hành tinh trong những năm gần đây? Các đoạn video do những phi công Mỹ ghi được vào những năm 2004, 2014 và 2015, được bộ Quốc Phòng Mỹ giải mật vào năm ngoái, khiến công luận Mỹ đặt ra nhiều nghi vấn về các “ vật thể bay không xác định”( UFO - unidentified flying object, hay OVNI - objet volant non identifiant ).

Đó là những phi thuyền của những người ngoài hành tinh, hay đáng ngại hơn đối với Lầu Năm Góc, đó là những thiết bị quân sự cực kỳ tối tân mà các đối thủ của Hoa Kỳ như Nga và Trung Quốc đã phát triển được?

Ngoài Trái đất của chúng ta, đã và đang có con người sống trên các hành tinh khác hay không? Đó là câu hỏi mà từ bao nhiêu năm qua nhân loại đã cố tìm giải đáp, nhưng chưa cho tới nay chỉ có những lời đồn đoán và những giả thuyết chẳng ai có thể kiểm chứng được. Đã có biết bao cuốn sách, biết bao bộ phim về người hành tinh, vẫn là một đề tài làm say mê hàng triệu người trên thế giới.

Sau nhiều thập niên giữ bí mật hoàn toàn, vào năm ngoái Quốc Hội Mỹ mới ra lệnh cho chính phủ thông báo cho công chúng biết về các hoạt động của đơn vị của Lầu Năm Góc chuyên nghiên cứu về các "vật thể bay không xác định", hay nói rộng hơn là các "hiện tượng bay không xác định"

Bản báo cáo chính thức đó của bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ được công bố vào cuối tháng 6, nhưng báo chí Hoa Kỳ vào tuần trước đã đăng tải một số đoạn.

Những vật thể bay bí ẩn

Bản báo cáo điểm lại hơn 120 ca xuất hiện các vật thể bay bí ẩn đã được quan sát trong 20 năm trở lại đây. Chẳng hạn như trong khoảng thời gian từ mùa hè năm 2014 đến tháng 03/2015, một phi công của Hải Quân Mỹ (US Navy) kể lại đã nhìn thấy một vật thể bay có hình như một con vụ (con quay), không thấy rõ động cơ, di chuyển ngược với hướng gió một cách rất kỳ lạ, có khi đột ngột dừng lại, rồi chuyển hướng rất nhanh, với vận tốc siêu thanh. Vào cuối năm 2014, một phi công của Hải Quân Mỹ suýt nữa đã đụng vào một trong những vật thể bay này.

Báo cáo của Lầu Năm Góc có nêu lên một vụ mà cho tới nay chẳng ai biết thật sự là gì, được gọi là “sự cố Nimitz”. Vào năm 2004, ngoài khơi bờ biển San Diego, bang California, một vật thể bay màu trắng đục, hình bầu dục, được mô tả “giống như một viên kẹo Tic Tac khổng lồ, có kích thước bằng một máy bay thương mại cỡ lớn”, được nhìn thấy ở độ cao 24.000 mét. Theo lời các phi công, vật thể bay này không có kính, không có cửa, không phát ra khói, có thể tăng tốc nhanh cấp kỳ.

Báo cáo của Lầu Năm Góc đã đi đến kết luận là là không có bằng chứng nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng lại không giải thích được nhiều hiện tượng bí ẩn trên bầu trời mà các phi công quân sự của Mỹ đã quan sát được. Nói chung là thay vì đưa ra những lời giải đáp, báo cáo này lại càng làm gia tăng những lời đồn đoán.

Theo tờ New York Times ngày 03/06/2021, trích dẫn các quan chức chính phủ Mỹ đã được đọc các kết luận của báo cáo, đa số các hiện tượng mà phi công Mỹ quan sát được trong những năm gần vẫn khó mà giải thích được. Báo cáo kết luận một cách chắc chắn rằng đại đa số của hơn 120 vụ “đụng đầu” với vật thể bay không xác định là không có liên quan gì đến các công nghệ mà quân đội Mỹ thử nghiệm. Nhưng đó là kết luận “chắc chắn” duy nhất của bản báo cáo và tài liệu này không hoàn toàn bác bỏ khả năng là một số vật thể bay có nguồn gốc ngoài hành tinh của chúng ta, theo lời các quan chức Mỹ nói với đài truyền hình CNN. Một số quan chức được tờ New York Times trích dẫn nhìn nhận rằng việc một phần bản báo cáo vẫn được xem là bí mật quốc phòng có thể sẽ gây ra nhiều lời đồn đoán về những “thông tin mật” của chính phủ Mỹ muốn che giấu về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Vũ khí siêu âm của Nga, Trung Quốc?

Điều mà bản báo cáo chưa thể giải thích được, đó là các vật thể bay không xác định mà các phi công ghi hình đã tăng tốc rất cao và chuyển hướng bay rất nhanh. Các cơ quan tình báo Mỹ sợ rằng Trung Quốc và Nga đang thử nghiệm các công nghệ siêu âm, giúp cho các vật thể bay di chuyển với vận tốc lên đến gấp 10, thậm chí gấp 20 lần vận tốc âm thanh, và rất dễ điều khiển.

Đây không phải là một giả thuyết không tưởng, bởi lẻ trong những năm gần đây đúng là cả Nga và Trung Quốc đều đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ quân sự siêu thanh, gây lo ngại cho các lãnh đạo quân sự Mỹ. Những máy bay siêu thanh tối tân như vậy có thể sẽ vượt qua được hệ thống chống tên lửa của Mỹ. Trong các cuộc diễu binh, Trung Quốc thậm chí còn không ngần ngại phô trương các thiết bị quân sự siêu thanh mà họ đã chế tạo.

Luis Elizondo, một cựu quân nhân đã tham gia nghiên cứu của Lầu Năm Góc, nói với đài truyền hình ABC: “ Thật sự thì chúng tôi không biết đó là gì. Điều mà chúng tôi biết được, đó là cho dù các vật thể bay đó là gì, chúng cho thấy những khả năng vượt quá khả năng của thế hệ tới. Và một điều đáng lo ngại, đứng về mặt an ninh quốc gia: chúng vượt quá những gì mà chúng tôi đang nắm trong tay”. Cũng không loại trừ khả năng là các trung tâm huấn luyện của Mỹ bị dọ thám bằng những vật thể bay bí ẩn đó.

Nói chung là dân Mỹ vẫn rất thích thú với cuộc săn tìm người ngoài hành tinh, và họ lại càng thêm say mê sau khi gần đây tạp chí truyền hình nổi tiếng “ 60 phút ” của đài truyền hình ABC phát một phóng sự về việc công bố bản báo cáo của bộ Quốc Phòng. Cựu tổng thống Barack Obama sau đó, trong một chương trình châm biếm, lại nói đùa là, khi mới vào Nhà Trắng, ông đã vội hỏi ngay là có một phòng thí nghiệm nào mà “người ta đang giữ xác người ngoài hành tinh và các phi thuyền ngoài hành tinh không?". Ông Obama nói đùa thêm :” Họ đã tìm đã và đã trả lời không có”. Nhưng cựu tổng thống Mỹ nói tiếp, lần này là nói nghiêm chỉnh, đúng là có những video và những hình ảnh ghi được trên bầu trời mà chúng ta chưa biết chính xác đó là gì.

Thật ra hiện nay, quân đội Mỹ không còn gọi đó là những “vật thể bay không xác định”, mà là những ”hiện tượng bay không xác định”, để cho các phi công có thể thoải mái báo cáo những gì mà họ quan sát được mà không sợ bị chế giễu là “mắt quáng gà”. Mục tiêu mà các chuyên gia quân sự và các chuyên gia của cơ quan tình báo đó là có được càng nhiều video càng tốt, để họ có thể phân tích và xác định tối đa các vật thể bay. Đối với bộ Quốc Phòng Mỹ, những vật thể bay không xác định có thể là công cụ gián điệp của các nước khác hơn là những phi thuyền chở người ngoài hành tinh đến thăm chúng ta.

Theo lời phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ Susan Gough, “càng thu thập nhiều dữ liệu, chúng ta càng có thể thu hẹp khoảng cách giữa cái xác định được và cái không xác định được và chúng ta càng tránh được những bất ngờ chiến lược về công nghệ của đối phương".


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2023 Posted : Wednesday, June 9, 2021 8:08:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Một báo cáo Mỹ kết luận đại dịch Covid có thể do virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Thụy My - RFI - 09/06/2021
Báo cáo của một phòng thí nghiệm thuộc chính phủ Hoa Kỳ về nguyên nhân đại dịch Covid, đã kết luận rằng giả thiết con virus lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc là khả tín, cần phải điều tra sâu thêm. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin đáng tin cậy tiếp cận được với các tài liệu mật, hôm 07/06/2021 tiết lộ như trên.

Nghiên cứu này được phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở California chuẩn bị vào tháng 5/2020, và được bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu ra khi tiến hành điều tra về nguyên nhân đại dịch trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump.

Đánh giá của Lawrence Livermore dựa trên phân tích gien virus gây bệnh Covid-19. Cơ quan này từ chối bình luận với Reuters về bài báo của Wall Street Journal.

Tổng thống Joe Biden tháng trước nói rằng ông đã ra lệnh cho cơ quan tình báo Mỹ điều tra về nguồn gốc con virus. Theo ông Biden, tình báo đang xem xét hai giả thiết - hoặc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, hoặc do con người tiếp xúc với một động vật nhiễm bệnh - nhưng vẫn chưa đi đến kết luận.

Một báo cáo vẫn đang được xếp loại mật của tình báo Mỹ trong nhiệm kỳ chính quyền Donald Trump cho biết, ba nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã bị bệnh nặng vào tháng 11/2019 đến nỗi phải đưa vào bệnh viện. Các quan chức Mỹ tố cáo Trung Quốc không minh bạch về nguồn gốc virus, nhưng Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc.

Trong một diễn biến khác, ông Mike Ryan, viên chức cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua nói rằng WHO không thể buộc Trung Quốc tiết lộ nhiều dữ liệu hơn về xuất xứ của con virus, trong khi việc này rất cần thiết. Hồi đầu tháng, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci kêu gọi Bắc Kinh cung cấp hồ sơ bệnh án của 9 bệnh nhân, có thể là manh mối quan trọng để xác định xem Covid có thể do virus thoát ra từ phòng thí nghiệm hay không.

Hôm qua Bắc Kinh bác yêu cầu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đòi Trung Quốc phải bồi thường 10.000 tỉ đô la cho Hoa Kỳ và thế giới « vì những cái chết và sự hủy diệt do virus Vũ Hán gây ra ». Ông Trump tuyên bố như trên trong hội nghị của đảng Cộng Hòa tại Bắc Carolina hôm thứ Bảy 05/06.



Mỹ mài sắc thêm vũ khí trừng phạt Trung Quốc

Trọng Nghĩa - RFI - 09/06/2021
Ngày 03/06/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra một sắc lệnh, sửa đổi lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc mà chính quyền tiền nhiệm Donald Trump đã ban hành, cấm đầu tư vào gần 60 doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan tới quân đội hoặc hoạt động trong lĩnh vực giám sát. Ngoài việc đưa thêm nhiều công ty vào danh sách đen các thực thể bị cấm đầu tư, sắc lệnh mới còn bổ sung một số thiếu sót trong lệnh cũ đã làm cho biện pháp trừng phạt thiếu hiệu quả.

Trong bài phân tích ngày 08/06/2021, hãng tin Anh Reuters đã nhận xét rằng vũ khí trừng phạt Trung Quốc được chính quyền Biden cải thiện về nguyên tắc có khả năng khiến “nhiều công ty Trung Quốc hơn rơi vào diện bị cấm nhận đầu tư Mỹ”.

Nhìn chung, sắc lệnh vừa được tổng thống Biden ban hành sẽ nghiêm cấm các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào 59 tập đoàn và công ty trong các lĩnh vực công nghệ giám sát hoặc quốc phòng của Trung Quốc.

Phạm vi áp dụng trừng phạt rộng hơn so với thời Donald Trump

So với văn bản tương tự do tổng thống tiền nhiệm Donald Trump ký ban hành, lệnh mới của đương kim tổng thống Joe Biden có phạm vi áp dụng rộng hơn và tiêu chí để trừng phạt dễ dàng hơn.

Theo nhận xét của luật sư Kevin Wolf, cựu quan chức bộ Thương Mại Mỹ, thì lệnh mới cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty “đang hoạt động hoặc đã hoạt động” trong các lĩnh vực quốc phòng hoặc vật liệu liên quan tới quốc phòng hay công nghệ giám sát, hoặc thuộc sở hữu hay có người nắm quyền có liên hệ với các ngành trên.

Mục đích của lệnh cấm là nhằm hạn chế dòng tiền đổ vào các công ty làm suy yếu an ninh Hoa Kỳ hoặc “các giá trị dân chủ”, những hành vi bị xếp vào diện vi phạm nhân quyền.

Những khái niệm được nêu lên trong lệnh cấm mới mang tính chất tổng quát hơn những gì ghi trong lệnh trừng phạt thời ông Trump, vốn chỉ được áp dụng đối với các công ty quân sự Trung Quốc như đã được định nghĩa trong Luật Ủy Quyền Quốc Phòng, tức là các công ty do Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát hoặc "có liên quan với" quân đội, một bộ trong chính phủ hoặc với một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Lệnh đã được sửa đổi đã loại bỏ tiêu chí “liên kết trực tiếp với Nhà nước Trung Quốc", mà sử dụng ngôn từ mơ hồ hơn, nói đến những công ty “hoạt động trong -operate in" lĩnh vực quốc phòng hoặc giám sát.

Sắc lệnh mới có thể giúp tránh được những thất bại khi bị kiện

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả, theo các chuyên gia pháp lý được Reuters trích dẫn, là sắc lệnh mới có thể giúp chính quyền tránh được những thất bại đáng xấu hổ trước tòa án khi bị kiện, sau ba vụ công ty ra tòa khiếu nại lệnh cấm của tổng thống Trump, và đã thắng trong hai vụ, còn vụ thứ ba chưa ngã ngũ.

Chuyên gia Bill Reinsch, cố vấn cấp cao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), Washington nhận xét: “Các tòa án (Mỹ) thường tránh bác bỏ các quyết định của tổng thống nhân danh an ninh quốc gia. Việc họ đã phán quyết như vậy cho thấy là phía ông Trump đã thực sự kém cỏi cả trong việc soạn thảo sắc lệnh lẫn trong việc bảo vệ các quyết định đã được đưa ra."

Trong vụ kiện thứ nhất, Xiaomi, tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh có trụ sở tại Bắc Kinh, bị mất khoảng 10 tỷ đô la vốn trên thị trường chứng khoán một tháng sau khi bị đưa vào danh sách các công ty bị cấm, là hãng đầu tiên đệ đơn kiện trước tòa để vạch rõ những sai sót trong lệnh của Trump.

Đến Tháng Ba vừa qua, tòa án đã yêu cầu đình chỉ lệnh cấm đối với Xiaomi với lý do là thiếu bằng chứng về việc tập đoàn này có liên kết với Quân Đội hoặc Nhà nước Trung Quốc. Điều đáng nói là tòa án đã gọi việc lập danh sách đen là một hành động “tùy tiện và thất thường”.

Bằng chứng mà chính quyền Trump đưa ra để chứng minh “lỗi lầm” của Xiaomi chỉ là giải thưởng được Nhà Nước Trung Quốc trao tặng cho chủ tịch tập đoàn này vào năm 2014, một giải thưởng mà hơn 500 doanh nhân đã nhận được kể từ năm 2004, trong đó có cả lãnh đạo của một công ty sữa bột trẻ em. Chính quyền Mỹ cũng trích dẫn các khoản đầu tư của Xiaomi vào công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo, nhưng thẩm phán lưu ý rằng hai lãnh vực này đang trở thành tiêu chuẩn chung cho các sản phẩm tiêu dùng, chứ không chỉ riêng cho các thiết bị quân sự.

Thẩm phán cũng lưu ý những sai sót trong bản ghi nhớ quyết định của chính phủ, bao gồm các trích dẫn không chính xác quy chế được đề cập đến, và cho rằng chính quyền không đáp ứng thỏa đáng định nghĩa “có liên hệ với”, cụ thể là “do một người khác kiểm soát trong thực tế hoặc liên kết với những người khác để cùng sở hữu hoặc kiểm soát”.

Những công ty thoát nạn và những tập đoàn nổi bật bị trừng phạt

Do vậy, tháng Năm vừa qua, chính quyền Biden đã đồng ý rút tên Xiaomi ra khỏi danh sách.

Cũng giành được thắng lợi tương tự là công ty công nghệ bản đồ Luokung Technology Corp. Cả Xiaomi, Luokung và công ty bán dẫn Gowin Semiconductor, công ty thứ ba kiện lệnh cấm của chính quyền Trump, đều không nằm trong danh sách đen được sửa đổi của chính quyền Trump.

Dẫu sao thì danh sách 59 doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư Mỹ vẫn bao gồm một loạt các đại tập đoàn, trong đó có nhiều thực thể nằm trong cả hai danh sách đen, cả thời Donald Trump lẫn thời Joe Biden.

Nổi bật trong danh sách là tập đoàn dầu hỏa ngoài khơi CNOOC, rất được người Việt Nam biết đến trong vai trò chủ nhân giàn khoan HD-981, tập đoàn công nghệ kỹ thuật số chuyên về camera giám sát Hikvision, tập đoàn điện thoại thông minh Hoa Vi và nhà sản xuất thiết bị bán dẫn SMIC.

Đối với luật sư Wendy Wysong hoạt động tại Hồng Kông, người đã từng cân nhắc việc kiện danh sách đen thời Donald Trump, thì bản danh sách của chính quyền Biden dường như có cơ sở vững chắc hơn.

Luật sư này giải thích: “Kiện các lệnh trừng phạt mới của Mỹ giờ đây sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì lẽ lập luận không còn yếu như trước, trong lúc các tiêu chí không còn được định nghĩa một cách hạn hẹp nữa”.

Chuyên gia Reinsch của CSIS thì dự đoán rằng nhiều công ty khác của Trung Quốc có thể bị liệt vào diện cấm nhận đầu tư Mỹ trong khuôn khổ lệnh trừng phạt của tổng thống Biden. Vấn đề chỉ là liệu Washington có muốn quyết liệt hơn với Bắc Kinh hay không.

Khả năng Mỹ trừng phạt Trung Quốc mạnh mẽ hơn hoàn toàn có thể xẩy ra trong bối cảnh mới đây Bắc Kinh chuẩn bị thông qua một bộ luật nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là các biện pháp từ phía Mỹ. Đang được thảo luận tại Quốc Hội Trung Quốc, dự luật này, theo Tân Hoa Xã sẽ được thông qua vào năm tới.



Thượng Viện Mỹ thông qua kế hoạch hơn 170 tỷ đầu tư cho công nghệ để đối phó với Trung Quốc

Anh Vũ - RFI - 09/06/2021
Thượng Viện Hoa Kỳ, ngày 08/06/2021, đã thông qua một kế hoạch đầu tư hơn 170 tỷ đô la, để khuyên khích các công ty sản xuất tại Mỹ và đối phó với Trung Quốc trên lĩnh vực công nghệ. Bắc Kinh tố cáo Washington thổi phồng cái gọi là mối « đe dọa Trung Quốc ».

Trong một phiên họp đặc biệt giữa đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hôm qua, Thượng Viện Mỹ đã thông qua dự luật dự trù các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ để ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc.

Theo AFP, văn kiện luật được đánh giá mang tính « lịch sử » này được thông qua với 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống, sẽ còn phải được đưa qua Hạ Viện phê chuẩn vòng cuối cùng trước khi tổng thống ký ban hành. Tuy nhiên lịch trình công việc này tại Hạ Viện vẫn chưa được ấn định.

Ngay sau khi Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật trên, Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Washington thổi phồng « mối đe doa Trung Quốc » thể hiện tâm lý « hoang tưởng » của Mỹ với Trung Quốc.

Kế hoạch đầu tư được Thượng Viện vừa thông qua dành hơn 170 tỷ đô la cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất tại Hoa Kỳ các chi tiết bán dẫn, hiện chủ yếu được sản xuất tại châu Á. Tình trạng khan hiếm vật liệu bán dẫn khắp thế giới đang tác động đến các ngành sản xuất trọng yếu, từ xe hơi đến viễn thông. Chế tạo bán dẫn trở thành một thách thức chiến lược với nhiều nước trên thế giới.

Cụ thể kế hoạch đầu tư dự trù 52 tỷ trong 5 năm để khuyến khích sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ. 120 tỷ đô la dành cho nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ bản lề như trí tuệ nhân tạo, phát triển mạng 5 G, những lĩnh vực cạnh tranh căng thẳng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Joe Biden đã khen ngợi việc thông qua dự luật. Ông tuyên bố « Vào lúc các nước khác tiếp tục đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho riêng mình. Chúng ta không chậm trễ. Nước Mỹ phải giữ vị thế của quốc gia cải tiến và sản xuất mạnh nhất thế giới ».

Bảo vệ nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trước sự bành trướng của Trung Quốc là chủ đề hiếm hoi có được đồng thuận giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng Viện Chuck Schumer đánh giá dự luật này « mở đường đầu tư rộng rãi nhất trong khoa học và công nghệ từ nhiều thế hệ qua ».

Còn lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell nhất mạnh : « Từ các dây chuyền cung ứng thiết yếu đến sở hữu trí tuệ qua đến chống gián điệp, dự luật tấn công vào vấn đề chủ chốt để giúp chúng ta xác định cơ sở chiến lược cho nhiều thập kỷ ». Các nghị sĩ Mỹ nhất trí cho rằng dự luật này mang lại cho Hoa Kỳ khả năng đáp trả mạnh mẽ cuộc cạnh tranh không trung thực từ chế độ Cộng Sản Trung Quốc.



Nghị Viện Châu Âu thảo luận biện pháp trừng phạt mới với Belarus

Trọng Thành - RFI - 09/06/2021
Trong phiên họp hôm qua 08/06/2021 tại Strasbourg, Pháp, các nghị sĩ châu Âu thảo luận về các biệp pháp trừng phạt mới nhắm vào Belarus . Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Josep Borrell đã thông báo việc chuẩn bị danh sách các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến vụ chính quyền Belarus buộc một máy bay dân sự của hãng Ryanair phải hạ cánh, để bắt đối lập, đã có nhiều tiến triển.

Trong lúc đó, nhiều người trong giới tranh đấu vì dân chủ tại Belarus tập trung trước trụ sở Nghị Viện Châu Âu để báo động về tình hình đàn áp đang ngày càng trở nên khốc liệt tại Belarus, bị ví như một « Bắc Triều Tiên » nằm ngay ở cửa ngõ châu Âu.

Đặc phái viên Anastasia Becchio từ Strasbourg gửi về bài tường trình :

« Trước một biểu ngữ lớn và lá cờ hai màu đỏ trắng, biểu tượng của cuộc chiến vì nền dân chủ tại Belarus, là khoảng 15 nghị sĩ, đến đây để bày tỏ tình đoàn kết của họ với các đại diện người Belarus ở hải ngoại.

Alice Syrakvash, chủ tịch Hiệp hội người Belarus, có mặt tại Paris. Bà nói: ‘‘Belarus đã biến thành Bắc Triều Tiên. Ở ngay biên giới của Liên Hiệp Châu Âu là một chế độ không còn kiêng dè gì cả, họ tự cho rằng có thể làm mọi thứ miễn là được Matxcơva ủng hộ. Trong tình hình đó, chúng tôi cần đến sự ủng hộ của người dân châu Âu, Liên Hiệp Châu Âu, và cả toàn thế giới, để tái lập nền dân chủ ở Belarus’’.

Nghị sĩ châu Âu người Bỉ Guy Verhofstadt báo trước, đối với một lãnh đạo Belarus tự cho mình có quyền chặn máy bay dân sự, để bắt giữ một nhà đối lập, cần phải có các trừng phạt cứng rắn. Ông nói: ‘‘Tất cả chúng ta, với tư cách là các nghị sĩ, cần phải tiếp tục gây áp lực với các lãnh đạo của chúng ta, với Ủy Ban Châu Âu, với ông Borrell, lãnh đạo ngoại giao. Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến này, không thể thoái thác, bởi nếu chúng ta không thành công tại Belarus, thì đây sẽ là một tấm gương cho tất cả các lãnh đạo độc tài trên thế giới, cho thấy là họ cũng có thể có cùng một cách hành xử như vậy ».

Tại Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Josep Borrell cho biết cụ thể là các biện pháp trừng phạt kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực sẽ được trình ra các ngoại trưởng của khối 27 nước, trong cuộc họp tới vào ngày 21/06 ở Luxembourg ».



Miến Điện: Thêm 100.000 người ở miền đông phải tản cư do bạo lực

Trọng Thành - RFI - 09/06/2021
Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện hôm qua, 08/06/2021, báo động : riêng tại bang miền đông Kayah, gần biên giới với Thái Lan, đã có khoảng 100.000 người phải sơ tán mới đây, do đụng độ giữa quân đội và một số nhóm nổi dậy.

Vài giờ sau khi có những thông tin này, báo cáo viên về tình hình nhân quyền ở Miến Điện của Liên Hiệp Quốc, ông Thomas Andrews, ra một thông báo cho biết cụ thể là các đụng độ và « các cuộc tấn công bừa bãi của quân đội nhắm vào các vùng dân cư » khiến người dân phải tản cư. Theo chuyên gia Liên Hiệp Quốc, người dân trong các vùng chiến sự « cần khẩn cấp » thực phẩm, nước uống, nơi ở và chăm sóc y tế, trong lúc việc quân đội giới hạn giao thông làm chậm lại các hoạt động cứu trợ.

Không chỉ chuyện người dân phải sơ tán quy mô lớn, mà một thảm họa nhân đạo có thể sớm xảy ra. Ông Thomas Andrews khẩn thiết báo động : « Hãy cho tôi được nói thẳng. Tình trạng người chết hàng loạt vì đói, bệnh tật, trên quy mô mà chúng tôi chưa thấy kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, có thể xảy ra ở bang Kayah, nếu không có hành động ngay lập tức ».

Đại diện Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận một số dân làng đã thành lập « các nhóm tự vệ ». Theo AFP, nhiều cư dân tại bang Kayah cáo buộc quân đội bắn pháo vào các làng. Ảnh chụp của AFP tại vùng này cho thấy nhiều dân làng tham gia làm vũ khí tại các xưởng chế tạo thô sơ, trong lúc các nhóm tự vệ địa phương chống lại quân đội.

Bang Kayah miền đông Miến Điện là bang có đường biên chung với Thái Lan. Tình hình bạo lực tiếp tục gia tăng ở miền đông Miến Điện khiến chính quyền Thái Lan lo ngại làn sóng tị nạn tràn qua biên giới. Hôm 06/06/2021, tức ngay sau khi đoàn đặc phái viên ASEAN đến Miến Điện, bộ Ngoại Giao Thái Lan ra thông báo bày tỏ « quan ngại », đồng thời kêu gọi tập đoàn quân sự sớm thực thi Đồng thuận 5 điểm của khối ASEAN. Tuy nhiên, đối lập Miến Điện không tin tưởng ở khả năng của ASEAN thực thi Đồng thuận 5 điểm.

Hơn 400 hiệp hội dân sự ra tuyên bố chung lên án ASEAN

Không chỉ đối lập và người dân Miến Điện thất vọng. Hôm 07/06/2021, hơn 430 tổ chức xã hội dân sự tại Đông Nam Á và thế giới đã ra một tuyên bố chung tố cáo ASEAN đã thất bại trong việc thực thi Đồng thuận 5 điểm, cụ thể là đã không đối thoại với tất cả các bên, « từ chối đối thoại với các đại diện thực sự của nhân dân Miến Điện », như chính phủ Đoàn kết Dân tộc chống tập đoàn quân sự (NUG), lãnh đạo các sắc tộc thiểu số, Ủy ban Đại diện cho Hạ viện Miến Điện (​CRPH) hay Phong trào Bất tuân Dân sự (CDM).

Chủ trì tuyên bố chung nói trên là Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Progressive Voice và ALTSEAN-Burma. The Asian Forum for Human Rights and Development là một mạng lưới khu vực vì nhân quyền và phát triển bền vững, có trụ sở tại Bangkok, gồm 81 tổ chức thành viên tại 21 quốc gia châu Á. Tuyên bố chung của hơn 430 hiệp hội dân sự đặc biệt chú ý đến chuyến công du đầu tháng 6/2021 của phái đoàn ASEAN, gồm tổng Thư ký ASEAN, ông Dato Lim Jock Hoi, và ngoại trưởng Brunei, ông Dato Erywan Pehin Yusof, đại diện cho quốc gia chủ tịch ASEAN. Các hiệp hội dân sự ASEAN chỉ trích « tính không minh bạch » của chuyến đi, với việc phái đoàn ASEAN chỉ tiếp xúc với một bên, là tập đoàn quân sự Miến Điện, chứ không phải là tất cả các bên, « trái với điểm 5 trong Đồng thuận 5 điểm », theo đó « đặc phái viên và phái đoàn ASEAN sẽ đến Miến Điện để gặp gỡ tất cả các bên liên quan ».

NUG gửi thư ngỏ đến chính phủ Trung Quốc

Theo trang mạng đối lập Miến Điện Irrawady, cũng hôm 07/06, chính phủ Đoàn kết Dân tộc chống tập đoàn quân sự (NUG) gửi thư ngỏ đến chính phủ Trung Quốc bày tỏ « lo ngại sâu sắc » trước việc Bắc Kinh và khối ASEAN đã không ủng hộ để NUG tham gia vào các nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Thư ngỏ của NUG gửi chính quyền Trung Quốc được đưa ra ít ngày sau khi NUG lên án ASEAN « đứng hẳn về phía tập đoàn quân sự » trong việc tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện, bùng lên sau đảo chính quân sự 01/02/2021.

Thư ngỏ được gửi đúng dịp Trung Quốc và ASEAN tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, kỷ niệm 30 năm hội nghị các ngoại trưởng Trung Quốc-ASEAN đầu tiên và Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Mêkông – Lan Thương (LMC), từ ngày 6 đến 8 tháng 6 tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2024 Posted : Thursday, June 10, 2021 11:34:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Làm thế nào Đan Mạch trở thành « tai nghe » của tình báo Mỹ tại châu Âu ?

Minh Anh - RFI - 10/06/2021
Ngày 30/05/2021, truyền thông Đan Mạch tiết lộ, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA, với sự « tiếp tay » của tình báo Đan Mạch đã nghe lén nhiều lãnh đạo châu Âu trong suốt giai đoạn 2012-2014. Vụ việc cho thấy rõ vai trò hàng đầu của Đan Mạch trong hoạt động tình báo của Mỹ tại châu Âu, đồng thời làm lộ rõ sự phụ thuộc của châu lục già vào kỹ thuật và tài chính của Mỹ trên phương diện thu thập và xử lý thông tin.

Tham vọng nghe lén cả thế giới, kể cả các đồng minh của gián điệp mạng Mỹ (trinh sát kỹ thuật), chẳng có gì là mới lạ. Giới chuyên gia Pháp hẳn còn nhớ ông Brzezinski, cố vấn an ninh quốc gia (1977 – 1981) cho tổng thống Jimmy Carter từng nói rằng « Chúng ta phải nghe được các nước bạn bè, các đồng minh của chúng ta để biết chắc họ luôn là đồng minh của chúng ta ».

Cáp ngầm : « Mỏ vàng » để Đan Mạch mặc cả với Mỹ

Cách làm này của Washington đã có kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, và được điều chỉnh theo từng thời điểm phù hợp với tình hình thế giới. Bà Christine Dugoin-Clément, nhà nghiên cứu thuộc cơ quan tư vấn CAPE nhắc lại :

« Hẳn mọi người vẫn còn nhớ PRISM (chương trình dọ thám điện tử), từng bị Snowden tố cáo. PRISM chỉ là một sự tiếp nối của chương trình xưa hơn có tên gọi là ECHELON có từ thời Chiến Tranh Lạnh. Rồi còn có một chương trình khác, chương trình hợp tác quốc tế gọi là RAMPART-A, mà mục đích sau cùng là hợp tác với các đối tác khác dựa trên cơ sở "có đi có lại". Ý tưởng ở đây là "nếu chúng tôi truy cập được một số nguồn dữ liệu, chuyển đi bằng cáp quang chẳng hạn, đổi lại chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị quyền sử dụng một số công cụ công nghệ cao cho phép xử lý những dữ liệu đó. » (ARTE ngày 01/06/2021)

Chính trong khuôn khổ chương trình hợp tác mới này mà vào năm 2005, lãnh đạo các cơ quan tình báo của 12 nước, trong đó có Pháp, đã tụ họp tại Amsterdam (Hà Lan) và thiết lập những điều khoản cho sự hợp tác. Vào thời điểm này, giai đoạn hậu 11/9, còn có một thách thức khác : Cuộc chiến chống khủng bố.

Thế nên, theo nhà báo Jacques Follorou, chuyên gia về các vấn đề tình báo, khó có thể cho rằng chính phủ Đan Mạch không hay biết gì về những hoạt động trên của Mỹ : « Về phương diện kỹ thuật, Hoa Kỳ có một bước tiến đáng kể và đề nghị với một số nước, bắt đầu từ Đức, Đan Mạch, nhưng cũng có cả Pháp nữa, là giao tận tay cho Mỹ chìa khóa các trung tâm chặn tìm thông tin và các phương tiện kỹ thuật. Những nước này, tùy theo chính sách về chủ quyền và ý muốn tự chủ sẽ nói chấp nhận hay không. Nước Đức đồng ý, Đan Mạch cũng vậy. Chỉ riêng nước Pháp là nói không vào năm 2006 chỉ vì những lý do chủ quyền quốc gia ». (Franceinfo ngày 31/05/2021)

Nhưng sự xích lại gần giữa quốc gia Bắc Âu này với Hoa Kỳ bắt đầu từ đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, Copenhague phát hiện ra rằng họ đang ngồi trên một « mỏ vàng » các dữ liệu tình báo : Đó chính là những cáp ngầm truyền tải các thông tin điện tử nối Hoa Kỳ với châu Âu, bắc ngang qua vùng biển của nước này.

Đặc biệt, theo giải thích của nhà nghiên cứu Camille Morel, tiến sĩ về Luật và cũng là nhà nghiên cứu cho Trung Tâm Nghiên Cứu Về An Ninh Quốc Tế và Quốc Phòng ở Lyon, trên đài France Culture, đáng chú ý nhất là đường cáp ngầm số 14, được đặt vào năm 2001 và nay đã bị rút đi. Đường cáp này nối Hoa Kỳ với Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp và Anh Quốc, hầu hết những nước có liên quan trong vụ tiết lộ mới đây.

Về điểm này, ông François Delerue, giảng viên trường Khoa học Chính trị Sciences Po, chuyên nghiên cứu về quản lý mạng, giải thích rõ thêm rằng không phải Mỹ đấu nối vào cáp ngầm của Đan Mạch. Trên thực tế, điểm đấu nối với cáp ngầm rớt ngay tại vùng Groenland, lãnh thổ lục địa châu Âu của Đan Mạch.

Ông giải thích : « Trong vụ việc này, chính cơ quan tình báo Đan Mạch đã bí mật đấu nối vào những cáp ngầm bắc ngang qua lãnh thổ nước này. Chính các cơ quan lập pháp và các cơ quan chức năng của Đan Mạch đã thực hiện điều đó. Khi nhìn thấy các dòng dữ liệu, họ tính đến việc có thể kiểm soát các siêu dữ liệu. Đó là những dữ liệu có thể cho biết nguồn đi và điểm đến, và nội dung có thể là gì, mà không nhất thiết phải biết chính xác cụ thể nội dung. Từ đó, Đan Mạch đã lưu trữ một số lượng lớn các thông tin tại một trung tâm dữ liệu riêng và họ đã cho phép Mỹ truy cập vào trung tâm thông tin này để nghiên cứu hay khai thác các nguồn siêu dữ liệu đó. » (ARTE ngày 01/06/2021)

Đan Mạch, đồng minh trung thành hơn cả Anh Quốc

Nhờ vào những nguồn dữ liệu dồi dào này mà Đan Mạch, có thể mặc cả với Hoa Kỳ. Vào cuối thập niên 2000, NSA đang tìm cách thiết lập một trung tâm phân tích dữ liệu tại Bắc Âu để xử lý những thông tin về châu Âu mà họ thu thập được. Trong dự án này, Cơ quan tình báo Đan Mạch – Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) được cho là ứng viên sáng giá nhất.

Với sự trợ giúp của Mỹ, Cơ quan Tình báo Đan Mạch đã xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu to lớn trên đảo Amager, phía đông thủ đô Copenhague, cho phép cả hai cơ quan tình báo Mỹ và Đan Mạch khai thác tất cả các thông tin chặn được nhờ vào các công cụ giám sát điện tử từ các gián điệp mạng của Mỹ.

Cũng từ đó, Đan Mạch đi theo một chính sách ủng hộ quân sự với Washington, đồng thời đẩy Anh Quốc xuống hàng đồng minh hạng hai của Mỹ. Ông Flemming Splidsboel Hansen, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế, Viện Quan Hệ Quốc Tế Đan Mạch, giải thích với France 24 : « Đan Mạch chiến đấu bên cạnh Mỹ tại Libya, Syria, hay như ở Afghanistan. Ta có thể nói là Đan Mạch là một nước tham chiến và điều này đã kéo dài từ 30 năm qua. Đương nhiên, một sự hợp tác quân sự cũng đòi hỏi tăng cường trao đổi thông tin ».

Giờ đây, cùng với hiện tượng tan băng ở Bắc Cực, hơn bao giờ hết Washington cần đến đồng minh Bắc Âu này, có một vị trí chiến lược quan trọng – nằm bên bờ biển Bắc và không xa mấy Bắc Băng Dương. Và tầm quan trọng này có nguy cơ còn gia tăng trong những năm sắp tới. Trong tổng quan này, vị chuyên gia người Đan Mạch về quan hệ quốc tế nhận định mối quan hệ giữa NSA và FE sẽ còn được thắt chặt hơn nữa.

« Tôi cho rằng sự hợp tác giữa đôi bên sẽ còn được tăng cường hơn nữa do những thách thức xung quanh vùng Bắc Cực. Mối quan hệ hợp tác này giữa hai nước gián điệp đồng minh không chỉ có một chiều. Chúng cho phép Đan Mạch có được những thông tin của Mỹ với chất lượng còn tốt hơn từ Đức chẳng hạn. Và đó cũng là một cách để Copenhague có được một sự tín nhiệm chính trị ở Washington mà Liên Hiệp Châu Âu có lẽ sẽ không có được ».

Hoạt động Tình báo, Gián điệp : Thế bá quyền của Mỹ

Câu hỏi đặt ra : Phải chăng Hoa Kỳ đã có sự lạm dụng trong quan hệ hợp tác với các đồng minh ? Tờ báo Đức Suddeustche Zeitung năm 2015 cho thấy dù nước Đức đã chấp nhận cho Mỹ lập một trung tâm chặn tìm thông tin và dọ thám nước Pháp, nhưng thủ tướng Angela Merkel vẫn bị nghe lén. Tương tự với Đan Mạch, giới truyền thông cũng đã phát hiện NSA nghe lén nhiều chính khách và các hãng công nghiệp của Đan Mạch.

Những tiết lộ của Snowden và từ truyền thông Đan Mạch chứng minh rằng « phần đổi lại » đã không được tuân thủ. Paris dù nhận thức được quy mô sự việc và phải giữ cảnh giác, nhưng cũng không thể nào quay lưng lại với đối tác gần gũi nhất trong Liên Hiệp Châu Âu. Ông Nicolas Arpagian, chuyên gia về an ninh mạng, trường Nghiên cứu về Chiến tranh Kinh tế đưa ra một nhận định : « Trong thế giới số hóa, khái niệm đồng minh là không hiện hữu ». (La Croix ngày 04/06/2021)

Thực tế này sẽ còn thêm phần cay đắng, khi mà tốc độ số hóa ngày càng nhanh, các cuộc chiến kinh tế, thương mại, chính trị, chiến tranh gây ảnh hưởng… ngày càng nhiều. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ cũng sẽ không ngừng dọ thám các đồng minh, chí ít cũng vì hai lợi ích địa chính trị, như phân tích của bà Christine Dugoin-Clément :

« Hiện tại khi người ta nghe lén, điều đó không chỉ cho phép biết được về các bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh, hiểu được những nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, để có thể mà khẳng định vị thế trong những mặt trận đó.

Điều quan trọng ở đây là cách thực hiện vẫn là theo kiểu cổ điển. Hẳn quý vị còn nhớ vụ nghe lén các thành viên trong chính phủ Pháp vào thời điểm họ đang thương lượng cho một hợp đồng bán vũ khí quân sự.

Bởi vì những thị trường này có hai lợi ích địa chính trị. Thứ nhất, quý vị sẽ biết được là số vũ khí đó sẽ được bán cho ai, chúng được sử dụng trong hoàn cảnh nào ? Ở đây tôi chỉ nói đến dưới góc độ quan hệ quốc tế với một cách tiếp cận hòa bình.

Lợi ích thứ hai là bán càng được nhiều công nghệ cao, quý vị càng có trong tay nhiều phương tiện. Ở cấp độ Nhà nước, quý vị sẽ giữ được quyền tự chủ công nghệ, hạn chế được tình trạng phục tùng vào một cơ cấu nào đó, đồng thời bảo đảm cho mình một vị thế của riêng mình cũng như là khả năng phô trương thế mạnh ra bên ngoài. »

Chỉ có điều trong lĩnh vực tình báo, gián điệp, nước Mỹ gần như trong thế bá quyền mà họ không có ý định từ bỏ. Khả năng kỹ thuật và tài chính của Mỹ vượt trội hơn các nước châu Âu, buộc khu vực này vẫn phải lệ thuộc nhiều vào các cơ quan tình báo của Mỹ với một thế thống trị mà không một nước nào có thể bỏ qua. Châu Âu có những phương tiện nhưng lại bị hạn chế quá mức, nhất là ở các phần mềm xử lý thông tin.

Ông Antoine Lefébure lấy làm tiếc rằng nước Pháp quá lệ thuộc vào hệ thống giám sát của Mỹ. Hơn bao giờ hết Pháp cũng cần đến các thông tin từ Mỹ, nhất là tại châu Phi, tại những vùng chiến sự nóng bỏng như Sahel.



Mỹ và châu Âu tìm cách lập ''Liên minh công nghệ số'' để đối phó với Bắc Kinh

Trọng Thành - RFI - 10/06/2021
Trung tuần tháng 6/2021, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du châu Âu, chuyến công du quốc tế đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trái ngược với chủ trương « Nước Mỹ trên hết », của người tiền nhiệm Donald Trump, tổng thống thứ 46 của nước Mỹ chủ trương siết chặt hợp tác với đồng minh truyền thống bên kia Đại Tây Dương, với mục tiêu chống lại ảnh hưởng gia tăng của mô hình độc tài toàn trị Trung Quốc.

« Liên minh công nghệ số » giữa Liên Âu (EU) và Mỹ được coi là một lĩnh vực mà Washington và Bruxelles muốn thúc đẩy, như một cột trụ của kế hoạch siết chặt hợp tác. Gần nửa năm sau khi ông Biden lên nắm quyền, dự án xây dựng Liên minh công nghệ số Âu – Mỹ đang trong tình trạng nào, và đâu là những thách thức chính ? RFI tổng hợp một số thông tin báo chí Âu – Mỹ, và giới thiệu dưới dạng hỏi đáp.

***

1 / Dự án lập liên minh công nghệ số Âu – Mỹ hiện đang trong tình trạng nào ?

Dự án lập liên minh Âu – Mỹ trong lĩnh vực công nghệ số là một đề xuất từ phía Liên Âu, được Ủy Ban Châu Âu công bố hồi đầu tháng 12/2020, chỉ ít tuần sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Dự án đặt hy vọng vào việc « các giá trị chung » mà Hoa Kỳ và Liên Âu cùng chia sẻ (quyền cá nhân, các nguyên tắc dân chủ, phẩm giá con người) khiến Mỹ và EU « có thể cùng nhau khai thác được các cách tân công nghệ nhanh chóng và hóa giải được các thách thức đặt ra từ các hệ thống điều hành kỹ thuật số mang tính đối địch (ngụ ý đến hệ thống kiểm soát kỹ thuật số theo mô hình Trung Quốc) ». Dự án của Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh là hai bên có « một cơ hội chưa từng có để xác lập một chương trình hợp tác công nghệ chung ».

Ủy Ban Châu Âu đề xuất thành lập một Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU – Hoa Kỳ (EU-U.S. Trade and Technology Council, gọi tắt là TTC), được đưa ra trong chương trình « New EU-US Agenda for Global Change », công bố đầu tháng 12/2020. Đây có thể coi là bước khởi đầu giúp cho việc đặt các nền móng hợp tác. Dự án liên minh công nghệ số, bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, an ninh mạng, nằm trong hướng hợp tác chung này.

Vào thời điểm đó, politico.com, trang mạng chuyên về chính sách của chính quyền Mỹ, ghi nhận việc thiết lập các hợp tác xuyên Đại Tây Dương sẽ gặp nhiều trở ngại. Về phía Hoa Kỳ, một số giới chức cao cấp cảnh báo là tân chính quyền Biden chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì các chính sách với Liên Âu như thời Donald Trump, đặc biệt là sẽ làm mọi cách để chống lại các nỗ lực có thể khiến « các khoản thu » của chính quyền Mỹ, từ các tập đoàn đa quốc gia công nghệ số của Hoa Kỳ bị sụt giảm. Đề xuất của Liên Âu đã không nhận được hồi đáp của chính quyền Trump, vào giai đoạn ít tuần trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Đã nửa năm trôi qua từ đó. Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền từ hơn 5 tháng nay, có chủ trương ưu tiên tái lập quan hệ với các đồng minh, cùng chia sẻ các giá trị dân chủ, đặc biệt là các đồng minh châu Âu, vốn đã bị rạn nứt nghiêm trọng trong thời kỳ ông Trump cầm quyền. Đầu tháng 5/2021, tổng thống Biden và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Layen đã có cuộc điện đàm, với dự án liên minh công nghệ là chủ đề trọng tâm, theo trang mạng Science Business, chuyên về lĩnh vực chính sách công nghệ, công nghiệp châu Âu.

Trung tuần tháng 6/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến công du quốc tế đầu tiên, và châu Âu được chọn làm đích đến. Bài « US and Europe to forge tech alliance amid China’s » của mạng Politico hôm 09/06, dẫn hai nguồn tin là giới chức cao cấp của Liên Âu, cho biết, trong khuôn khổ chuyến công du của nguyên thủ Mỹ, Liên Âu và Hoa Kỳ sẽ công bố một dự án hợp tác quy mô lớn về công nghệ và thương mại, nhằm « đẩy lùi Trung Quốc và cổ vũ cho các giá trị dân chủ ». Các chi tiết của dự án sẽ được tổng thống Mỹ và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu công bố tại Bruxelles ngày 15/06.

2 / Liên minh công nghệ số nhằm đối phó với Trung Quốc này có những mục tiêu chính nào ?

Xác lập « các tiêu chuẩn chung » trong lĩnh vực công nghệ số, thương mại kỹ thuật số là mục tiêu hàng đầu của dự án hợp tác Âu – Mỹ này. Mạng Politico dẫn lời phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu phụ trách kỹ thuật số, bà Margreth Vestager, hồi tuần trước, nhấn mạnh : « Mục tiêu chắc chắn là gây áp lực để đạt được các tiêu chuẩn toàn cầu thực sự, các tiêu chuẩn dựa trên việc tôn trọng đời sống riêng tư, bảo vệ phẩm giá con người … ». Đầu tuần này, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jake Sullivan, giải thích rõ : tổng thống Biden và các lãnh đạo Liên Âu « sẽ tập trung vào việc phối hợp các tiếp cận về thương mại và công nghệ với mục tiêu để cho các nền dân chủ, chứ không phải là các thế lực nào khác, không phải Trung Quốc hay các chế độ độc tài nào khác, ấn định được các quy tắc thương mại và công nghệ của thế kỷ 21 ».

Washington và Bruxelles dự kiến tập trung vào ba lĩnh vực căn bản, vẫn theo thông tin từ hai giới chức cao cấp châu Âu xin ẩn danh. Đó là quy tắc kinh doanh, chíp điện tử, và đầu tư nghiên cứu.

Lĩnh vực khẩn cấp đầu tiên là, thông qua việc hợp tác xuyên Đại Tây Dương về các tiêu chuẩn thương mại và công nghệ quốc tế, chống lại ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc, cũng như hợp tác để giải quyết các thách thức liên quan đến « chuỗi cung ứng toàn cầu », trở nên gay gắt hơn nhiều với đại dịch Covid, đặc biệt trong lĩnh vực linh kiện bán dẫn hay chíp điện tử, vật liệu căn bản của kỷ nguyên công nghệ số. Theo bản dự thảo thượng đỉnh Âu – Mỹ, mà Politico có được, Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU – Hoa Kỳ (TCC) sẽ được giao phó phụ trách việc thiết lập các chính sách nhằm hướng đến việc « tái cân bằng các chuỗi cung ứng toàn cầu về linh kiện bán dẫn », nhằm bảo đảm để Liên Âu và Hoa Kỳ có đủ nguồn lực sản xuất linh kiện bán dẫn « tiên tiến nhất » và « tiết kiệm nguyên liệu nhất ».

Lĩnh vực hợp tác căn bản thứ hai là các « giá trị dân chủ » trong lĩnh vực kỹ thuật số. Cụ thể là, hợp tác để ấn định các luật về thị trường kỹ thuật số, tạo điều kiện cho sự phát triển « các thị trường mở, công bằng », « đẩy lùi áp lực của các chế độ độc tài » trong lĩnh vực internet. « Chống độc quyền » trong lĩnh vực kỹ thuật số là một định hướng căn bản trong lĩnh vực này. Đây là một nội dung mà khối G7 sẽ phải làm rõ trong những tháng tới.

Lĩnh vực hợp tác thứ ba là tạo điều kiện cho các cách tân công nghệ và đầu tư tại Liên Âu và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Liên Âu có thể lập « các công ty liên doanh đặc biệt » thúc đẩy các nghiên cứu - phát triển liên quan đến các công nghệ mũi nhọn, như tin học lượng tử.

3 / Đâu là các thách thức, trở ngại chính cần vượt qua ?

Dự án liên minh công nghệ số Âu – Mỹ phải đối mặt với rất nhiều trở lực. Chủ trương đổi mới quan hệ Âu – Mỹ, tái lập hợp tác tuy được lãnh đạo hai phía ủng hộ nhiệt liệt, trên thực tế hoàn toàn không phải là việc « ngon ăn » (một « slam dunk » hay « cú úp rổ », thuật ngữ trong môn bóng rổ để chỉ cú ghi bàn chắc ăn 100%), theo như ghi nhận của Politico trong bài « US and Europe to forge tech alliance amid China’s ».

Trên Le Grand Continent, trang mạng châu Âu chuyên về địa chiến lược, chuyên gia về chính sách công nghiệp, công nghệ, ông Andre Loesekrug-Pietri, tỏ ra hết sức dè dặt trước triển vọng hợp tác Âu – Mỹ, theo đề xuất của Ủy Ban Châu Âu, với sáng kiến Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU – Hoa Kỳ (TCC). Theo tác giả, để có được một hợp tác giữa các « đối tác » (chứ chưa ở mức « đồng minh ») trong lĩnh vực này, Liên Âu cần phải xác lập được một « chính sách công nghệ » đủ khả năng cân bằng với Hoa Kỳ trong tương quan lực lượng, bởi « nếu tương quan lực lượng quá bất lợi, thì các điểm đồng thuận về lý thuyết có thể tìm thấy với Washington (ví dụ như trong việc xác định các tiêu chuẩn về những công nghệ mới như trong lĩnh vực « trí tuệ nhân tạo » hay công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin Blockchain), trên thực tế, sẽ trở thành các lĩnh vực có lợi nhiều hơn cho các tác nhân Hoa Kỳ ».

Chuyên gia Andre Loesekrug-Pietri cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc, để cho hợp tác xuyên Đại Tây Dương không trở thành một mối nguy từ bên trong đối với Liên Âu, Hoa Kỳ cần phải từ bỏ việc cho phép cơ quan An ninh Quốc gia NSA đặt « các cửa hậu » trong các phần mềm tin học Mỹ, cũng như cần tách bạch nghiêm ngặt hai lĩnh vực, một là hoạt động của các nhà mạng cung cấp dịch vụ internet, kỹ thuật số và và hai là các cơ sở hạ tầng Internet của chính quyền Mỹ (như cáp ngầm dưới biển…).

Trong khi đó, đối với nhiều chính trị gia Liên Âu, lĩnh vực liên minh công nghệ số là « quan trọng », nhưng chưa hẳn đã là điều ưu tiên hàng đầu với Liên Âu hiện nay. Theo Science Business, « khôi phục những cây cầu hợp tác » (vốn đã bị hủy hoại nhiều dưới thời Donald Trump, với nhiều quyết định đơn phương), cho phép thúc đẩy các hợp tác kinh tế, công nghệ, thương mại, xuyên Đại Tây Dương nói chung mới là thách thức khẩn cấp hiện nay. Một nhà ngoại giao xin ẩn danh cho Politico biết « các thương lượng về thuế là điều quan trọng nhất ».

Các bất đồng trong nội bộ Liên Âu về chiến lược quan hệ với Trung Quốc cũng là một thách thức, một ẩn số khác với dự án liên minh công nghệ số Âu – Mỹ. Một số lãnh đạo châu Âu, như thủ tướng Đức Angela Merkel, ít có xu hướng hy sinh quan hệ kinh tế quan trọng với Trung Quốc, để dấn mình với thế đối đầu quyết liệt với Bắc Kinh.

Dù sao, nhìn chung, việc Liên Âu và Hoa Kỳ chậm trễ trong việc thúc đẩy các hợp tác về công nghệ số rõ ràng là để ngỏ sân chơi cho đà lấn tới của Trung Quốc, như cảnh báo của bà Luisa Santos, phó tổng giám đốc Business Europe (Hiệp hội của giới chủ châu Âu), trên mạng Science Business. « Hợp tác được là điều tốt ! », theo lãnh đạo Business Europe. Hồi tháng Giêng 2021, Hiệp hội của giới chủ châu Âu và Phòng Thương mại Mỹ đã ra tuyên bố chung, ủng hộ sáng kiến thiết lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU – Hoa Kỳ (TCC).



Ngũ Giác Đài ban hành chỉ thị về thống nhất các nỗ lực để chống Trung Quốc

VOA - 10/06/2021
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ban hành một chỉ thị nội bộ hôm 9/6 nhằm tập trung cao độ các nỗ lực của bộ để đương đầu với Trung Quốc, vốn đang là mối thách thức số 1 của Mỹ.

Ông Austin chấp nhận các khuyến nghị do Nhóm Đặc trách về Trung Quốc đưa ra. Ông đã lập ra nhóm này hồi tháng 2. Bản chỉ thị là tài liệu mật.

“Các sáng kiến mà tôi nêu ra hôm nay là một phần trong phương pháp tiếp cận trên bình diện rộng lớn hơn của chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc và sẽ giúp cung cấp thông tin cho việc xây dựng Chiến lược Quốc phòng mà chúng tôi hiện đang tiến hành”, ông Austin nói trong một tuyên bố về bản chỉ thị.

Mỹ xác định rằng chống lại Trung Quốc là trọng tâm của chính sách an ninh quốc gia trong vài năm nay, với thực tế là cả hai nước đang đối đầu về các vấn đề từ công nghệ và nhân quyền cho đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.

Một tuyên bố của Ngũ Giác Đài nói các sáng kiến sẽ cải thiện khả năng của quân đội để “vực dậy mạng lưới đồng minh và đối tác của chúng ta, đẩy mạnh việc ngăn chặn, và tăng cường việc phát triển những quan niệm hành quân mới.”

Tháng trước, ngân sách quốc phòng của chính quyền ông Biden kêu gọi chuyển hàng tỉ đô la chi tiêu từ hệ thống cũ để giúp trả chi phí cho việc hiện đại hóa quân đội để làm nản lòng Trung Quốc.

Hơn 5 tỉ đô la sẽ được chi cho Sáng kiến Ngăn chặn Thái Bình Dương, được thành lập để chống Trung Quốc và chú trọng đến cạnh tranh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với mục đích đẩy mạnh sự sẵn sàng của Mỹ trong vùng qua việc tài trợ cho ra đa, vệ tinh và hệ thống phi đạn.

(Defense.gov, Reuters)

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2025 Posted : Saturday, June 12, 2021 12:51:45 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Giải mã gien : Chiến trường mới của Trung Quốc và Mỹ

Thùy Dương - 11/06/2021
Được phát triển từ những năm 1970, giải mã gien hiện giờ đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông với cuộc khủng hoảng Covid-19. Đằng sau những công nghệ mũi nhọn này ẩn giấu một thị trường toàn cầu, chủ yếu do Mỹ thống trị, nhưng Trung Quốc cũng đang tính vươn lên thống lĩnh.

Trên đây là những nhận định của nhà báo Nicolas Sridi, tác giả bài viết « Giải mã gien : Chiến trường mới của Mỹ và Trung Quốc » đăng trên trang mạng châu Á Asialyst ngày 20/05/2021.

Vào năm 2003, sau hơn 10 năm nghiên cứu, giới khoa học quốc tế xôn xao vì lần đầu tiên trong lịch sử, toàn thể bộ gen của con người đã được giải mã hoàn toàn. Đó là kết quả của một nỗ lực quốc tế chưa từng có với ngân sách gần 3 tỷ euro. Vào thời kỳ đó, dường như có rất nhiều ứng dụng, về nghiên cứu cơ bản, y học dự phòng, sinh sản và thậm chí là liệu pháp gen. Tuy nhiên, cũng phải mất gần hai thập niên thì khái niệm giải mã gien mới trở nên quen thuộc với công chúng, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 với các biến thể mới của virus corona. Nhờ phân tích bộ gien của các biến thể mà các nhà nghiên cứu mới có thể vừa phân biệt vừa đánh giá được mức độ nguy hiểm của chúng.

Có nhiều phương pháp giải mã gen và những phương pháp tiên tiến nhất cần có các thiết bị chuyên biệt, nhất là thiết bị giải mã ADN. Việc sản xuất những thiết bị công nghệ cao này phần lớn do các công ty Mỹ thống trị. Trong số 10 nhà sản xuất thiết bị giải mã gien thế hệ mới, có tới 5 doanh nghiệp là của Hoa Kỳ. Đứng đầu thế giới là Illumina, công ty Mỹ có doanh thu cao gấp đôi so với tổng doanh thu của tất cả các đối thủ cạnh tranh cộng lại. Thế nhưng, trong bảng xếp hạng toàn cầu này, Trung Quốc cũng nổi lên với công ty BGI (Beijing Genomics Institute) xếp ở vị trí thứ ba. Châu Âu không hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi, bởi Anh và Đức cũng lọt vào nhóm các công ty hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, rõ ràng là Trung Quốc có vị thế đầy thách thức và đáng được nhìn nhận kỹ càng hơn.

BGI - sự vươn lên của gã khổng lồ Trung Quốc

Trong cuộc chạy đua về phát minh, sáng chế, Trung Quốc từ lâu nay đã tìm cách vươn lên hàng đầu trong các lĩnh vực tiên phong mà Bắc Kinh không phải chạy đuổi theo phương Tây. Đó là các ngành mà Trung Quốc có thể tin tưởng vào giới tinh hoa khoa học được đào tạo ở nước ngoài. Mạng di động 5G, trí thông minh nhân tạo nằm trong số các lĩnh vực mà Trung Quốc đang dẫn trước và khiến nhiều nước, nhất là Mỹ, lo ngại và tăng cường hành động để đối phó. Vụ Hoa Vi là một ví dụ minh họa.

Liên quan đến lĩnh vực giải mã gien, Tập Cận Bình coi đó là một ưu tiên trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (giai đoạn 2016-2020), nhưng thực ra Bắc Kinh đã quan tâm đến giải mã gien từ trước đó. Trung Quốc bắt đầu tiến hành các nghiên cứu cơ bản về giải mã gien từ năm 1994 và tham gia dự án quốc tế về giải mã bộ gen người vào năm 1999 với mục tiêu là giải mã được 1% gien người. Doanh nghiệp BGI tham gia dự án và được hưởng rất nhiều hỗ trợ tài chính từ Nhà nước. Từ năm 2002 đến năm 2005, chính phủ đã đầu tư gần 200 triệu đô la vào nhiều trung tâm nghiên cứu gien. Tuy nhiên, khi dự án quốc tế chấm dứt, ngân quỹ Nhà nước cạn kiệt, BGI chuyển đến Hàng Châu và hưởng sự hỗ trợ tài chính từ chính quyền địa phương. Tại Hàng Châu, công ty đã giải mã bộ gien lúa vào năm 2002, công trình nghiên cứu được đăng trên trang nhất của tạp chí khoa học Science, đến năm 2003 thì giải mã được bộ gen của virus SARS và phát triển một bộ dụng cụ giải mã gien. Trong khoảng thời gian đó, ở Trung Quốc chỉ có BGI là thành công trong việc chuyển đổi từ một trung tâm nghiên cứu thuần túy thành một công ty bán tư nhân theo định hướng thị trường.

Đến năm 2007, BGI chuyển trụ sở đến Thâm Quyến, gần Hồng Kông và quốc tế hơn. Đối với công ty Trung Quốc, đã đến lúc phải lao vào cuộc đua toàn cầu về công nghệ phân tích gien. Ban đầu, để có thể cung cấp dịch vụ giải mã gien, BGI đã mua với số lượng lớn thiết bị giải mã gien của phương Tây, đặc biệt là của hãng Mỹ Illumina. Mục tiêu của BGI là có thể giải mã gien ở quy mô rất lớn và chuyên về phân tích dữ liệu thô. Năm 2010, công ty Trung Quốc vươn ra thị trường quốc tế, thành lập BGI Americas tại Massachusetts, Mỹ và BGI Europe ở Đan Mạch.

Tập đoàn BGI tung dịch vụ thương mại đầu tiên vào năm 2012 và đặc biệt là đã thành công trong việc mua lại công ty khởi nghiệp Complete Genomics của Mỹ vào năm 2013 với giá 118 triệu đô la. Đây là một bước ngoặt, bởi nhờ các công nghệ và sáng chế mua của nước ngoài, BGI có thể phát triển đầy đủ các nền tảng giải mã của riêng họ. Thực ra, khi đó công ty Mỹ Illumina đã cố gắng ngăn chặn thương vụ bằng cách coi đó là mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Thế nhưng, đề nghị của Illumina vào thời điểm đó đã bị chính quyền Mỹ từ chối. Nếu vào bối cảnh hiện nay, rất có thể kiến nghị của Illumina sẽ được Washington thông qua.

Hiện giờ, BGI đã mở một công ty con tại châu Á - Thái Bình Dương với các cơ sở ở Nhật Bản, Thái Lan, Úc và Singapore. Tập đoàn Trung Quốc cũng có nhiều văn phòng và phòng thí nghiệm ở California (Mỹ), Luân Đôn (Anh Quốc) và đang tiếp tục mở rộng ra quốc tế. Mặc dù công ty Illumina của Mỹ vẫn luôn dẫn đầu về kinh doanh thiết bị giải mã gien, nhưng BGI của Trung Quốc lại hướng đến dịch vụ nhiều hơn, cho phép công ty cung cấp dịch vụ giải mã toàn bộ bộ gien chỉ với giá 100 đô la/người.

Cuộc đua dữ liệu gien

Tất cả các công ty trong lĩnh vực giải mã gien hiện giờ đều được hưởng lợi từ hiệu ứng Covid-19 : doanh số bán hàng tăng vọt, dù là về xét nghiệm tầm soát hay truy vết các biến thể của virus corona. Nhưng nhìn khái quát, tổng thể hơn thì đâu là mô hình kinh tế của lĩnh vực giải mã gien ?

Ông Benjamin Belot, phó giám đốc của Kurma Partners, một quỹ đầu tư châu Âu chuyên về khoa học đời sống và cũng là chuyên gia về y tế kỹ thuật số, giải thích : « Ban đầu, các công ty trên thị trường đặt cược vào các xét nghiệm gien để phát hiện bệnh tật, coi đó là một động lực cho sự phát triển của ngành, chẳng hạn ngày nay chúng ta biết rằng một số đột biến gen nhất định khiến người ta đặc biệt dễ có nguy cơ bị ung thư. Ngoài ra, giải mã gien còn được ứng dụng vào các chẩn đoán trước sinh. Hiện nay đó là những công cụ quan trọng của y học và được sử dụng ngày càng nhiều nhưng không liên quan đến « đại chúng ». Nếu nhìn vào thị trường đặc biệt này, thì thực chất các ứng dụng về tìm kiếm phả hệ phát huy tốt hiệu quả, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. »

Đó là cách 23andMe, ra mắt vào năm 2006 và được Google tài trợ một phần vào năm 2007, trở thành một công ty lớn về giải mã gien. Sản phẩm chủ lực của công ty là xét nghiệm « Ancestry », chỉ cần chi 100 đô la là khách hàng biết nguồn gốc, dựa trên thông tin về cấu tạo gen của mỗi người. Chuyên gia Benjamin Belot nhận định : « Điều thú vị về 23andMe là cách công ty đã thành công trong việc dùng xét nghiệm để thu hút khách hàng ồ ạt, tạo được cơ sở dữ liệu khổng lồ về gien rất có giá trị, điều mà giờ đây họ gọi là tài sản chiến lược ». Quả thực, vào năm 2018, 23andMe chỉ đơn giản là bán dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của họ, 5 triệu người vào thời điểm đó, cho tập đoàn dược phẩm GSK của Anh với giá không dưới 300 triệu đô la!

Tiếp cận « Big Data về gien » là điều cần thiết cho sự phát triển của ngành gien. Quả thực, trong quá trình giải mã hoàn toàn một bộ gien người, hiện giờ các nhà khoa học mới chỉ hiểu được khoảng 20%. Đối với phần còn lại, cần có khả năng kiểm tra chéo rất nhiều dữ liệu và chẳng hạn, xác định các dấu ấn sinh học đặc thù.

Để có được những kết quả chuẩn xác, điều quan trọng nhất, hơn cả những tiến bộ về lý thuyết, là phải tiếp cận được nhiều nhất có thể các dữ liệu về gien. Chuyên gia Benjamin Belot lưu ý la ở mức độ tiếp cận dữ liệu đó, « Trung Quốc là một trường hợp đặc biệt ». Trên thực tế, dữ liệu y tế và gien ở Trung Quốc được coi là tài sản Nhà nước. Do đó, các cơ quan Nhà nước Trung Quốc có khả năng truy cập vào một cơ sở dữ liệu khổng lồ nhưng ít bị ràng buộc về mặt pháp lý. BGI chính là công ty quản lý Ngân hàng gien quốc gia Trung Quốc (CNGB), một dự án được Nhà nước tài trợ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ.

Mối liên hệ giữa Nhà nước Trung Quốc, công ty BGI và các dữ liêu gien hiện giờ là tâm điểm của một cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ. Công ty Trung Quốc bị Mỹ tố cáo muốn xâm nhập vào các phòng thí nghiệm và bệnh viện Mỹ thông qua hoạt động tài trợ và các quan hệ đối tác khác chỉ nhằm lấy cơ sở dữ liệu. Báo cáo của Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ về trí thông minh nhân tạo, mới đây được đệ trình lên tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh : « Sự vươn ra toàn cầu của gã khổng lồ Trung Quốc BGI về ngành gen đặt ra những mối đe dọa cho lĩnh vực công nghệ sinh học tương tự như mối đe dọa của tập đoàn Hoa Vi trong ngành viễn thông ».

Những nỗi sợ hãi có cơ sở, những chiến lược kinh doanh mang tính tấn công ?

Dẫu sao thì dữ liệu gien dường như đã trở thành một thách thức lớn quy mô toàn cầu. Ở Pháp và ở châu Âu nói chung, các câu hỏi đạo đức liên quan đến bộ gen vẫn thắng thế và việc giải mã gien vẫn chưa phát triển lắm. Ngay cả với cuộc khủng hoảng Covid-19, để theo dõi các biến thế virus corona, Liên Âu vẫn giải mã gien ít hơn rất nhiều so với khối các nước Anh ngữ. Thương mại hóa dữ liệu y tế cá nhân gần như là là điều không tưởng tại châu Âu. Vào cuối tháng 06/2020, đích thân chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi Bắc Kinh ngừng các cuộc tấn công mạng nhằm thu thập dữ liệu của các bệnh viện ở Liên Âu. Về phần mình, tình báo Hoa Kỳ đã công bố ý định truy cập vào tất cả dữ liệu, kể cả dữ liệu y tế, được các công ty hàng đầu như Microsoft hay Amazon lưu trữ trên đám mây.

Tác giả bài viết trên Asialyst kết luận rõ ràng là cuộc chạy đua về giải mã gien và thu thập dữ liệu gien trên hành tinh đã bắt đầu với hai cực trỗi dậy nhanh chóng là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo một cách nào đó, có thể nói bộ gien của chúng ta có giá đắt như vàng !



Kế hoạch của G7 đối trọng với Con Đường Tơ Lụa của Trung Quốc

Thanh Hà - RFI - 12/06/2021
Dự án của G7 đối trọng với « Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 » của Bắc Kinh là một trong những chủ đề chính ngày họp thứ nhì của thượng đỉnh khối 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, hôm nay, 12/06/2021. Dự án chính thức mang tên « Xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn ».

Mục tiêu của dự án đối trọng với « Con Đường Tơ Lụa » của Trung Quốc là nhằm trợ giúp các quốc gia nghèo và đang trỗi dậy phục hồi sau đại dịch, với trọng tâm là các lĩnh vực khí hậu, y tế, kỹ thuật số và cuộc chiến chống bất bình đẳng, theo thông báo hôm nay của Nhà Trắng. Trước đó, một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh cho hãng tin Anh Reuters biết dự án hạ tầng cơ sở khổng lồ của G7 « không chỉ nhằm để đối đầu với Trung Quốc », mà còn nhằm xác lập một giải pháp mới « phản ánh các giá trị, chuẩn mực và quan niệm về quan hệ kinh tế » của các nền dân chủ.

Tới nay dự án « Con Đường Tơ Lụa mới », được Bắc Kinh khởi động từ 2013, đã được hơn 100 quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Chương trình nói trên liên quan đến hơn 2.600 dự án đầu tư, với tổng số vốn khoảng 3.700 tỷ đô la, tính đến giữa năm 2020. Về dự án của G7, hiện chưa có mức tiền nào được đưa ra. Theo quan chức cao cấp Mỹ, dự án này đòi hỏi khoảng 40.000 tỉ đô la, từ đây đến 2035.

Hồ sơ thứ nhì cũng liên quan đến Trung Quốc, được thảo luận tại thượng đỉnh G7 trong ngày, liên quan đến vấn đề Bắc Kinh cưỡng bức lao động tại Tân Cương. Vẫn nguồn tin xin được giấu tên từ phía chính quyền Mỹ tiết lộ với Reuters, có thể là trong thông cáo chung kết thúc thượng đỉnh Cornwall, các bên sẽ trực tiếp chỉ trích Trung Quốc cưỡng bức lao động nhắm vào cộng đồng người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng, không chắc Mỹ dễ dàng thuyết phục được các đối tác châu Âu trong nhóm G7 về điểm này và Trung Quốc chỉ là một trong số những chủ đề mà hai bên Âu, Mỹ không hoàn toàn ăn ý với nhau.

Các hồ sơ gai góc khác của ngày làm việc thứ hai

Sau buổi lễ khai mạc tại thành phố biển Falmouth, Cornwall, miền nam nước Anh, chiều Thứ Sáu 11/06/2021 dưới sự chủ tọa của nữ hoàng Elizabeth II, ngay từ sáng sớm hôm nay 12/06/2021, lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới họp lại với nhiều chủ đề nhậy cảm.

Đặc phái viên đài RFI Cléa Broadhurst có mặt tại chỗ ghi nhận hôm nay mới là ngày các lãnh đạo G7 thực sự bắt tay vào việc với một số hồ sơ gai góc khác, ngoài các hồ sơ liên quan đến Trung Quốc :

« Trước hết là trên vấn đề vac-xin ở quy mô toàn cầu. Các bên cam kết viện trợ thuốc tiêm ngừa cho các nước đang phát triển. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Gueterres đã hoan nghênh tuyên bố này và hôm nay ông sẽ có mặt tại các cuộc họp của nhóm G7. Lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới muốn tìm mọi cách tránh để tái diễn khủng hoảng y tế như vừa qua. Do vậy các bên sẽ đưa ra bản tuyên bố Carbis Bay.

Anh Quốc trong cương vị chủ nhà đánh giá đây là một văn bản mang tính lịch sử. Tuyên bố này dự trù rút ngắn thời gian, từ các khâu bào chế vac-xin đến trị liệu và chẩn bệnh ; tăng cường các phương tiện giám sát về mặt y tế, cải tổ Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Tuy nhiên, tranh cãi liên quan đến vấn đề bảo vệ bằng sáng chế vac-xin. Mỹ và Pháp chủ trương từ bỏ bản quyền sáng chế vac-xin, thế nhưng Berlin phản đối biện pháp này.

Ngoài ra, các lãnh đạo G7 hôm nay tập trung nhiều vào vế ngoại giao, mà điển hình là hàng loạt các cuộc họp song phương diễn ra trong ngày. Sáng nay chẳng hạn tổng thống Pháp, Emmanuel Macron đã có một buổi làm việc với thủ tướng Anh Boris Johnson và đến chiều nguyên thủ Pháp sẽ họp với đồng nhiệm Mỹ Joe Biden. Bang giao quốc tế là trọng tâm của các cuộc hội thảo bàn tròn, với Nga và Trung Quốc là hai thách thức. Khối G7 muốn khẳng định những giá trị dân chủ tự do. Ngay từ hôm qua, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt qua việc tố cáo Washington « kéo bè, kết đảng ».

Sau cùng là dự án đánh thuế toàn cầu với các doanh nghiệp đa quốc gia. Cuối tuần trước, chúng ta đã đề cập nhiều đến hồ sơ này nhân cuộc họp cấp bộ trưởng Tài Chính G7. Khuya hôm qua, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng thông báo trên Twitter rằng G7 sẽ thông qua đề xuất của Mỹ đòi các doanh nghiệp đa quốc gia đóng thuế tối thiểu là 15 % ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2026 Posted : Monday, June 14, 2021 12:39:31 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nguy cơ Hungary trở thành ổ gián điệp Trung Quốc tại Liên Âu

Hoàng Nguyễn - RFI - 14/06/2021
Công luận Hungary phẫn nộ vì dự án thiết lập ngay tại thủ đô Budapest một công cụ gây ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Công trình xây dựng bằng tiền của Hungary nhưng sẽ do một do một tập đoàn Trung Quốc khét tiếng là tham nhũng thực hiện. Hungary có nguy cơ trở thành "thuộc địa" của Trung Quốc tại châu Âu với dự án xây dựng phân hiệu đại học Phục Đán.

Chiều 05/06/2021 hàng chục ngàn người Hungary biểu tình tại thủ đô Budapest để phản đối dự án thiết lập phân hiệu của Đại học Phục Đán. Đầu tháng 5/2021, tại quận 9 Budapest, quận trưởng Baranyi Krisztina đã quyết định đặt tên mới cho 4 đường phố - nhằm vào các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc - trong các hồ sơ đàn áp tôn giáo và chủng tộc. Những cái tên đường như Đạt lai Lạt ma, Hồng Kông Tự Do, các tử sĩ Duy Ngô Nhĩ hay giám mục Tạ Sĩ Quang (Xie Shiguang) đã xuất hiện trên mạng Google và được truyền thống quốc tế đồng loạt đăng tải.

Trung Quốc xây đại học ở thủ đô Budapest bằng tiền của Hungary

Hai động thái dồn dập này đều nhằm chỉ trích gay gắt một dự án mới của chính phủ Hungary hợp tác với Trung Quốc, trên bề mặt là giáo dục, đào tạo, nhưng đã gặp phải sự phản đối rất mạnh về nhiều mặt của công luận Hung và cả sự quan ngại của Liên Âu. Trong cuộc biểu tình, thị trưởng Karácsony Gergely đã gọi dự án Phục Đán là "sự tự sát cuối cùng và hoàn toàn về mặt đạo đức của FIDESZ".

RFI : Dự án này của liên minh cầm quyền Hungary là thế nào, và tại sao nó lại bị công luận Hungary phản đối dữ dội như vậy?

Hoàng Nguyễn
: Đại học Phục Đán (Thượng Hải) năm 2019 được xếp hạng 34 trong số các đại học xuất sắc nhất thế giới, là một cơ sở giáo dục khổng lồ, được coi là "tinh hoa" của Trung Quốc. Các thông tin sơ bộ của giới ký giả điều tra Hungary cho biết, chính phủ Hung đã ngấm ngầm chuẩn bị ký kết với phía Trung Quốc, để xây dựng phân hiệu đầu tiên ở châu Âu, tại Budapest, của đại học này, với tổng đầu tư hơn 1,5 tỷ euro.

Đáng quan ngại là chi nhánh này - dự án lớn nhất của nền giáo dục đại học Hungary trong vòng mấy chục năm qua - có thể coi như một sự đầu tư của Trung Quốc, chủ yếu là bằng nguồn tín dụng Trung Quốc và sẽ được khởi công bởi một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc trong quá khứ khét tiếng tham nhũng và gián điệp. Kinh phí xây phân hiệu Phục Đán tương đương với toàn bộ ngân sách cho hệ thống giáo dục đại học Hungary năm 2019.

Điều khiến cư dân Hungary bất bình là cơ sở của Phục Đán với tổng diện tích 500.000m2, theo những thông tin được "bạch hóa", dường như chiếm phần chủ yếu trên một khuôn viên vốn được dành cho một dự án mang tên "Thành phố Sinh viên". Dự tính, đó là một khu học xá phức hợp, hiện đại, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho gần 15 ngàn học sinh Hungary, đặc biệt là sinh viên đến từ các tỉnh, thành ngoài thủ đô.

Báo chí độc lập Hungary, từ rất sớm, đã nhanh chóng chỉ ra nhiều điểm đáng quan ngại, tập trung ở khía cạnh Hung vung tiền để Trung Quốc bành trướng. Không chỉ là một đại học "tinh hoa", Phục Đán còn là công cụ gây ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc như một thứ "quyền lực mềm". Hiến chương Phục Đán, phần về tự do tư tưởng và nghiên cứu, năm 2019 bị thay bằng lời thề trung thành với đảng Cộng Sản.

Bên cạnh đó, là tác nhân quan trọng của "Một vành đai - Một con đường" tập đoàn quốc doanh độc quyền xây dựng chi nhánh Budapest vốn bị coi là một ổ tham nhũng và từng có hoạt động gián điệp tại châu Phi. Là trung tâm đào tạo "tinh hoa" của đảng Cộng Sản Trung Quốc, Phục Đán còn hợp tác với tình báo, vận hành cơ sở đào tạo gián điệp riêng và có tối thiểu 25% số giảng viên và sinh viên của trường là đảng viên.

Hungary đang trở thành "thuộc địa" của Trung Quốc tại châu Âu

RFI : Phải chăng, qua động thái mới này, Trung Quốc tiếp tục coi Hungary như một "đầu cầu" để bắt rễ vào Liên Âu ?

Hoàng Nguyễn
: Hơn 10 năm gần đây, việc Budapest ngày càng tỏ ra thân thiện với chính quyền Bắc Kinh và ngày càng trở thành một thứ "con ngựa gỗ thành Troie" cho những ý đồ gây ảnh hưởng, xâm lấn và lobby (vận động hành lang) của nước này về chính trị, kinh tế, xã hội vào châu Âu, đã là điều luôn đặt Budapest trong tầm ngắm của Liên Âu. Đây là một phần chính sách ngoại giao "Hướng Đông" của nội các Orbán Viktor, chủ trương "làm bạn" với Nga và Trung Quốc.

Chính phủ Hungary biện minh cho đường lối này, là cần mở rộng và "phong phú hóa" các mối quan hệ, bên cạnh mối quan hệ với Bruxelles vẫn thường xuyên bị Budapest chê bai và chỉ trích là "già cỗi, trì trệ, quan liêu, độc đoán, không bảo vệ lợi ích của các quốc gia", v.v... Các thương vụ với Nga và Trung Quốc được xem là đơn thuần chỉ là làm ăn, phi chính trị, và họ đã chiến thắng Chủ Nghĩa Cộng Sản thì cũng không sợ gì Bắc Kinh.

Tuy nhiên, cội rễ của mối hiểm nguy sâu xa hơn ở chỗ, càng ngày Hungary càng tỏ ra xa rời với các giá trị cốt lõi của Liên Âu khi nước này "một mình một ngựa", liên tục phủ quyết các tuyên bố chung lên án những vi phạm nhân quyền, bách hại chủng tộc, tín ngưỡng của Trung Quốc. Không còn đơn thuần là vấn đề tài chính, khi nước này quyết tâm vô hiệu hóa hoạt động của Đại học Trung Âu, một sơ sở giáo dục khai sáng.

Để rồi, bằng mọi giá, muốn đưa Phục Đán vào Hungary với những điều kiện rất bất lợi cho nước này, khiến lòng dân phẫn nộ. Sự hiện diện của một "siêu đại học" tầm quốc tế tại Hungary xét về mặt hợp tác giáo dục không nhất thiết là dở, vì nó có thể khiến sinh viên Hung được tiếp cận những công cụ giáo dục hiện đại, làm tăng tính cạnh tranh trong môi trường giáo dục Hung, v.v... Nhưng, vấn đề là ở chỗ khác, đáng lo hơn.

Ấy là, với sự liên kết này, Hungary được Trung Quốc đánh giá như một đồng minh tin cậy để họ tiến vào Liên Âu một cách chính thức và đường hoàng, mà dường như không có cách ứng phó hiệu quả. Như một quan chức Trung Quốc phát biểu, "Trung Quốc đánh giá cao sự ủng hộ vững vàng của Hungary và những lời lẽ chân chính của nước Hung về Tân Cương và các vấn đề khác thể hiện lợi ích cốt lõi của Trung Quốc".

Để phản đối khía cạnh đó của mối quan hệ Hung - Trung, giới lãnh đạo Budapest - mà trước đây chính phủ Hungary đã cam kết sẽ thỏa thuận khi muốn cho xây dựng các công trình lớn ở thủ đô - đã đặt tên các tuyến phố hiện còn bỏ hoang tại khuôn viên trong tương lai của cơ sở Phục Đán bằng những khái niệm nhắc nhớ nhân quyền. "Vấn đề lớn nhất của Hungary hiện tại là thứ quyền lực không có mục tiêu đạo đức".

Đó là phát biểu của thị trưởng Budapest Karácsony Gergely khi ông kêu gọi cư dân thủ đô hãy điền tờ "tham vấn quốc dân" nhằm phản đối dự án xây cơ sở Phục Đán. Nhiều biểu ngữ với lời lẽ chỉ trích gay gắt như "Chúng ta sẽ không trở thành thuộc địa!", "Hôm nay Phục Đán, ngày mai Thiên An Môn", "Chúng ta sẽ không là Tầu Cộng của châu Âu"... đã được đoàn người mang theo và giơ cao trong cuộc biểu tình hôm 05/06/2021.

Chính quyền Budapest muốn đặt công luận trước "sự đã rồi"

Từ "bán nước, phản bội tổ quốc" cũng đã được giới dân biểu đối lập dùng nhiều trong thời gian vừa qua khi ám chỉ mối quan hệ mật thiết Hung - Trung trong các thương vụ kinh doanh mờ ám, thiệt hại đáng kể cho nước này, mà chỉ lợi cho một “nhóm lợi ích” nhỏ 1%. Với phân hiệu Phục Đán, cơ sở này bị coi là "không dành cho sinh viên Hungary" với họ phí quá cao, mà chỉ để phục vụ một giai tầng rất nhỏ thân chính quyền.

RFI : Qua vụ Phục Đán, tại sao chính quyền Hungary lại theo đuổi một chính sách "khác thường" như vậy ở châu Âu?

Hoàng Nguyễn : "Ngay cả ngựa gỗ thành Troie của Trung Quốc họ cũng xây bằng tiền chúng ta", phát biểu của bà Baranyi Krisztina - quận trưởng quận 9, nơi phân hiệu Phục Đán sẽ tọa lạc một phần - dễ gặp được sự đồng tình của nhiều cư dân Hungary. Một số thăm dò gần đây cho thấy có từ 2/3 tới 90% số người được hỏi không tán thành dự án này. Cuộc "tham vấn quốc dân" kéo dài một tuần, khả năng cũng sẽ cho ra kết quả như vậy.

Cho dù lãnh đạo Hungary, đứng đầu là thủ tướng Orbán Viktor, tới phút cuối, vớt vát là việc xây Phục Đán là mới bàn bạc sơ bộ, chưa được "chốt", khả năng là phải sau cuộc bầu cử Quốc Hội 2022 mới tiếp tục, phe đối lập đừng nhân chuyện này mà gây sức ép chính trị, v.v... nhưng phe đối lập và công dân mạng Hungary nhận xét, nếu bây giờ không can thiệp, báo chí không đồng loại lên tiếng, thì mọi thứ sẽ trở thành đã rồi.

Điều đáng nói là ngay cả khi ông Orbán Viktor cho hay, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tiến hành để người dân phát biểu ý kiến về việc có nên xây dựng phân hiệu Phục Đán hay không, nếu có đủ thông tin cho cuộc tranh luận công khai, nhưng ngay sau đó Quốc Hội Hungary - với đa số hơn 2/3 dân biểu thuộc phe cầm quyền - vẫn tìm cách thông qua một số văn bản pháp lý và tài chính đặt cơ sở cho việc hình thành khu đại học này.

Một phân tích đăng trên mạng đọc lập Telex của Hungary bình luận rằng, không chỉ giới lãnh đạo Hung, mà một phần các chính khách Montenegro, Serbia hay châu Phi cũng rất thích Trung Quốc. Bởi lẽ, những kẻ độc đoán, tham nhũng, có nhiều thứ cần che giấu, thì đều muốn không phụ thuộc - và do đó, bị giám sát - bởi các nền dân chủ phương Tây - như định chế cơ quan công tố Liên Âu - mà tốt nhất là làm bạn với Bắc Kinh.

Trung Quốc chinh phục được dần dần từng mảnh đất trên thế giới như thế, do sự "có đi có lại" đôi bên. Với phân hiệu của Phục Đán tại Budapest với diện tích lớn gấp 10 tòa nhà Quốc Hội vốn là biểu tượng thiêng liêng của nước Hung 1.100 tuổi, như một chính khách Hung âu lo, ngôi trường lớn này "có thể đào tạo nhiều ngàn chuyên gia mà giới ngoại giao và mật vụ CHND Trung Hoa có thể coi họ quý như vàng ròng ở châu Âu".

Kiểu hợp tác bất luận nguyên tắc và đạo đức, miễn là đôi bên đều thủ lợi - mà thủ tướng Hungary Orbán Viktor từng thích thú nhắc tới - hẳn nhiên là có lợi cho Trung Quốc và cho các thể chế độc đoán, nhưng có hại cho dân, theo phân tích của Telex. Nỗ lực "phản đối Phục Đán để giành lại nước Hung" như phương châm trong cuộc biều tình vừa quá, chưa thể biết có hiệu quả tới đâu, nhưng vì thế, là điều sẽ còn diễn ra trong tương lai.



Israel có chính phủ mới, khép lại 12 năm cầm quyền của Netanyahu

Trọng Thành - RFI - 16/06/2021
Hôm qua, 13/06/2021, Quốc Hội Israel bỏ phiếu chấp thuận một chính phủ mới, được 8 đảng phái hậu thuẫn, bao gồm hai đảng cánh tả, hai đảng cánh hữu, hai đảng cánh trung và một đảng của người Israel gốc Ả Rập. 60 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, 59 bỏ phiếu chống.

Tân thủ tướng Israel là chính trị gia Naftali Bennett, một cựu đồng minh của thủ tướng cánh hữu Benjamin Netanyahu cầm quyền liên tục tại Israel từ 12 năm nay. Hoa Kỳ - đồng minh thân cận nhất của Israel - là quốc gia đầu tiên có phản ứng, ngay sau khi kết quả được công bố. Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng thủ tướng Naftali Bennett và cho biết « nóng lòng được làm việc » với tân lãnh đạo Israel.

Chính trường Israel chìm trong bất ổn từ hai năm nay. Bốn cuộc bầu cử Quốc Hội không cho phép lập được một chính phủ. Đầu tháng 6/2021, lãnh đạo đối lập Yaïr Lapid, thuộc cánh trung, đã thành công trong gang tấc trong việc lập ra được liên minh 8 đảng phái. Để có được sự ủng hộ của chính trị gia Naftali Bennett, lãnh đạo đảng cánh hữu Yamina, thủ lĩnh đối lập Yaïr Lapid đã chấp nhận để ông Bennett đảm nhiệm chức thủ tướng trong vòng hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Trong thời gian này, ông Yaïr Lapid làm ngoại trưởng Israel.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng Netanyahu không chấp nhận thua cuộc. Ngay trong tối hôm qua, tại diễn đàn Quốc Hội Israel, ông tuyên bố sẽ nỗ lực « lật đổ » chính phủ mới. Buổi ra mắt chính phủ mới của Israel diễn ra trong không khí hỗn loạn. Thông tín viên Sami Boukhelifa tường trình từ Jérusalem :

« Bị la ó phản đối dữ dội, tân thủ tướng Israel Naftali Bennett đã gặp khó khăn để phát biểu. Những lời thóa mạ, chửi bới bùng lên tại Knesset, tức nhà Quốc Hội Israel. Tân thủ tướng bị lên án là kẻ dối trá, lừa đảo, đặc biệt bởi các nghị sĩ của Likoud, đảng của cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Naftali Bennett đã cố gắng tỏ ra là một lãnh đạo quốc gia có khả năng đoàn kết. Tuy nhiên, sau chừng 20 phút, tân thủ tướng đã hết kiên nhẫn, buộc phải rời khỏi diễn đàn. Hướng đến những người lên án mình, ông Naftali Bennett phẫn nộ : ‘‘Các vị muốn gì ? Năm, sáu hay 10 cuộc bầu cử đây ? Bỏ phiếu mãi mãi sao ?’’.

Cử tri Israel, bị sa lầy vào một trong các cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước, đã bỏ phiếu bầu Quốc Hội bốn lần, trong vòng hai năm gần đây, nhưng đã không có một đa số rõ ràng nào cho phép lập được chính phủ, cho đến tối hôm qua, Chủ Nhật 13/06.

Công việc khó khăn này đã hoàn tất, tuy nhiên, Israel vẫn có nguy cơ không tránh khỏi một cuộc bỏ phiếu lần thứ năm trong những tháng tới, theo ông Netanyahou. Cựu thủ tướng Israel giờ đây trở thành thủ lĩnh đối lập. Sẵn sàng chiến đấu, ông khẳng định cương quyết ‘‘lật đổ chính phủ này’’ và lấy lại ghế thủ tướng ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2027 Posted : Wednesday, June 16, 2021 12:34:06 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Bí ẩn lịch sử : Vụ ném bom khiến Hungary buộc tham gia Đệ Nhị Thế Chiến

Hoàng Nguyên - RFI - 16/06/2021
Tròn 80 năm trước, những chiếc máy bay lạ mặt ồ ạt không kích thành phố cổ Kassa của Vương quốc Hungary (nay là Košice của Slovakia). Tổng cộng, 29 trái bom được ném xuống đô thị này, khiến 32 cư dân thiệt mạng và 80 người bị thương. Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn 4 ngày sau khi phát-xít Đức tấn công Liên Xô vào rạng sáng 22/6/1941.

Mặc dù không thật rõ ngọn nguồn, nhưng nội các Bárdossy khi đó của Hungary vẫn coi đó là hành vi xâm lược của Liên bang Xô Viết, và lập tức tuyên chiến với Liên Xô. Vụ oach tạc Kassa nhờ vậy là yếu tố quyết định khiến Vương quốc Hungary tham gia Đệ Nhị Thế Chiến, hơn 1 năm rưỡi sau khi cuộc chiến này bùng nổ vào ngày 1/9/1939 với cuộc tấn công của Đức quốc xã nhằm vào Ba Lan.

Thân Đức để “báo thù”

Vụ ném bom không rõ nguồn gốc này, cho tới nay, vẫn chưa có lời giải đáp, và thuộc vào hàng những bí ẩn nổi tiếng nhất và để lại hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử Hungary. Dầu khó tránh được việc phải tham chiến và đứng về phe Đệ tam Đế chế, nhưng những trái bom ném xuống Kassa đã góp phần khiến nước Hung, một lần nữa, trở thành đất nước tổn thất bậc nhất sau cuộc Thế chiến này.

Để hiểu được nguồn cơn câu chuyện, cần trở về những ngày tháng của mùa hè 1920, khi Vương quốc Hungary - thành viên nền “song quốc quân chủ” Áo - Hung - bị “phe thắng cuộc” áp buộc ký kết Hiệp định hòa bình Trianon, khiến nước này đánh mất 2/3 diện tích đất nước và 2/3 dân số khi đó. Hungary còn bị giải trừ quân bị và bị cấm sở hữu các vũ khí hạng nặng và binh chủng không quân.

“Quý vị giờ đây đã đào mồ chôn nước Hung, nhưng Hungary sẽ có mặt tại tang lễ của tất cả các quốc gia mà bây giờ đang đào nấm mồ cho nước Hung” - bá tước Apponyi Albert, nhà bác học và nhà ái quốc vĩ đại của Hungary, được mệnh danh là “Đại lão trượng vùng Trung Âu”, đã nói như vậy nhân ngày 4/6/1920 định mệnh. Cả dân tộc Hung sục sôi trong tâm cảm phải phục thù bằng mọi giá.

Không chấp nhận “nỗi đau Trianon”, không nhắm mắt trước cảnh nước Hung lịch sử trôi nổi bên bờ vực thẳm của sự chia cắt, Hungary phải tìm đến đồng minh là nước Đức Hitler, vốn cũng thuộc “phe thua cuộc”, để chấn hưng kinh tế và được vực dậy sau đòn đánh quá thảm khốc này. Tuy nhiên, lệ thuộc vào kinh tế, ắt dẫn đến lệ thuộc vào chính trị với nước Đức đang cần đến “không gian sinh tồn”.

Sự lớn mạnh của các đảng phái, phong trào cực hữu theo chủ nghĩa xét lại ở Hungary khiến quốc gia do Nhiếp chính vương Horthy Miklós đứng đầu này ngày càng có sự gắn bó mật thiết với Đức. Bài xích người Do Thái để làm “đẹp lòng” Đức, nhờ sức ép của Đệ tam Đế chế, Hung được trả lại phân nửa diện tích đất đai bị cắt cho ngoại quốc qua hai hội nghị quốc tế ở Vienna (Áo) thời kỳ 1938-1940.

Nhưng chính giới Hungary không phải không biết rằng, nước Hung nên tránh chiến tranh. Trải nghiệm Đệ Nhất Thế Chiến, khi nước này buộc tham gia cuộc chiến chung của Đế chế Áo - Hung cho dù không có chút lợi lộc gì trong thực tế, khiến lãnh đạo Hung phải cân nhắc. Tuy nhiên, sau khi nỗ lực trung lập về quân sự gặp phải thất bại, sự “vào cuộc” của Hungary với Đức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vụ không kích Kassa

Sáng 26/6/1941, từ một phi đội máy bay không rõ nguồn gốc, những tay súng đã nhả đạn vào một đoàn tầu hỏa chạy từ Budapest, khiến 3 người chết và 6 người bị thương. Khả năng là vẫn chính 3 máy bay ấy, sau 13h chiều cùng ngày, chỉ trong vòng 2 phút, đã oanh tạc trên bầu trời Kassa, vốn là một trong 8 “thành phố hoàng gia tự do”của Vương quốc Hungary từ cuối thế kỷ 15, gây thiệt hại không nhỏ.

Vì Kassa là nơi tọa lạc căn cứ của Học viện Không quân Hungary, nên rất nhanh chóng, các chiến đấu cơ của Hung lập tức rượt đuổi theo 3 chiếc máy bay lạ, nhưng không tiếp cận được dưới khoảng cách 1km. Theo lời các nhân chứng, không ai phát hiện ra được xuất xứ của đội bay, nhưng sau vị ném bom, các chuyên gia quân sự tìm thấy 2 trái tác đạn không nổ và kết luận là khả năng là của Liên Xô.

Cho dù Tư lệnh Sân bay Kassa, ông Krúdy Ádám viết trong tường trình rằng có thể đây là các máy bay chiến đấu của Đức, nhưng điều này bị giấu kín trước nội các thân Đức của Thủ tướng Bárdossy László. Bầu không khí chính trị khi ấy rất căng thẳng : 4 hôm trước, Hitler vừa tấn công Liên Xô và quân đội các nước khi đó bị xem là thù địch với Hungary là Rumani và Slovakia cũng tham gia cuộc chiến đó.

Hungary bị đặt trước một bài toán khó : Liên Xô dường như muốn Vương quốc Hungary đứng ở vị trí trung lập, và thậm chí có thể ủng hộ nước này trong nỗ lực “xét lại”. Đồng thời, chính phủ Hung sợ rằng, Rumani và Slovakia do hiện diện trong chiến dịch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Đức, sẽ có lợi thế trong việc giành lại những vùng đất mà Hungary đã nhận lại qua các hội nghị quốc tế ở Vienna.

Sau chiến thắng như chẻ tre của phát-xít Đức trong những ngày đầu trước Hồng quân, Bộ Tổng tư lệnh Hungary cho rằng cuộc tấn công Liên Xô có thể chỉ kéo dài vài tuần, giống như hồi Đức đánh Pháp, và do đó, Hungary có thể tham gia mà không hề hấn gì, thậm chí có thể còn có lợi về mặt lãnh thổ sau này. Ngay trong ngày 26/6, nội các Hungary nhóm họp và đặt đất nước vào tình trạng chiến tranh.

Rạng sáng hôm sau, Vương quốc Hungary bước vào Đệ Nhị Thế Chiến sau khi Quốc Hội nước này thông qua quyết định “trả đũa”. Ngày 1/7/1941, 40 ngàn quân nhân Hungary được huy động tham gia cùng Đức quốc xã trong cuộc chiến chống Liên Xô mà khi đó, ít ai nghĩ là sẽ kéo dài nhiều năm, rốt cục dẫn đến thảm họa lớn nhất của Quân đội Hoàng gia Hungary, và của cả nước Hung ngàn năm tuổi.

Vì sao nên nỗi ?

Vụ không kích Kassa như là yếu tố làm bùng nổ chiến tranh với Hungary, sau 80 năm vẫn rất được giới sử học quan tâm, và là nguồn cơn của nhiều giả thuyết trái ngược. Khó tin được rằng đây là sự khiêu khích của Liên Xô, khi đó đang khốn đốn vì bị Đức tấn công và Stalin không có lợi lộc gì khi có thêm một kẻ thù, nhất là khi Ngoại trưởng Vyacheslav Molotov cũng đang đề nghị nước Hung hãy trung lập.

Nói về trái tạc đạn không nổ bị coi là của Liên Xô, điều này cũng không có gì chắc chắn vì khi đó, ở châu Âu, quân đội Tiệp Khắc, Nam Tư và Tây Ban Nha thời nội chiến cũng dùng loại vũ khí đó. Thế thì phải chăng, đây là âm mưu của Đức để buộc Hungary tham chiến cùng? Điều này cũng vô cơ sở vì trong những ngày đầu của chiến tranh, Đức quốc xã chưa hề cần Quân đội Hoàng gia Hungary phải hỗ trợ.

Hơn thế nữa, các phi đội máy bay của Không quân Đức (Luftwaffe) không xa lạ với dân Hung, vì trước đó đã nhiều lần họ được thấy, nên có thể phát hiện ngay. Giả thuyết các phần tử thân Đức của Vương quốc Hungary tự “thiết kế” một cuộc tấn công như vậy để có cớ “lâm trận” với phát-xít Đức cũng khá phi lý, vì nếu vậy, không khó khăn gì để máy bay Hung dội bom xuống chính căn cứ quân sự Hung!

Còn lại một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất cho tới giờ, là quả thực cuộc tấn công do Liên Xô thực hiện, nhưng họ nhầm lẫn địa chỉ! Vào thời điểm đó, Slovakia đã tham chiến cùng Đức và tại thành phố Eperjes về phía Bắc của Kassa, có một cứ điểm thông tin đáng kể của Đức tọa lạc. Rất có thể, máy bay Liên Xô do “trục trặc kỹ thuật”, đã nhầm Eperjes với Kassa, khi họ muốn triệt hạ cơ sở này của Đức.

Dầu sao đi nữa, khả năng này đã không được nội các thân Đức của Hungary để tâm đến, và nó cũng chỉ là một giả thuyết mà không ai có thể kiểm chứng được. Vụ ném bom Kassa khả năng vĩnh viễn sẽ là một bí ẩn của lịch sử, nhưng hậu quả của nó thì vô bờ : mặc dầu dự định vượt qua chiến tranh với tổn thất tối thiểu, nhưng tới năm 1944-45, Hungary trở thành vùng đệm của chiến sự Liên Xô - Đức.

Rốt cục, Vương quốc Hungary lại đại bại trong Đệ Nhị Thế Chiến: với Hiệp định Hòa bình Paris năm 1947, nước Hung đánh mất tất cả những vùng đất đã được nhận lại và còn mất thêm đất cho Tiệp Khắc, Hungary phải bồi hoàn chiến tranh và hậu quả dài lâu của cuộc chiến, là nước này nằm dưới ách thống trị của Liên Xô tới năm 1991, khi người lính cuối cùng của Hồng quân vĩnh viễn rời đất nước này ...



Tổng thống Mỹ Nga gặp nhau bàn nhiều hồ sơ nóng trong quan hệ song phương

16/06/2021 - Thanh Hà - RFI
Chiều ngày 16/06/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, gặp nguyên thủ Nga Vladimir Putin tại khu biệt thự Villa La Grange, Genève Thụy Sĩ. Các cuộc gặp thu hẹp, rồi mở rộng giữa hai phái đoàn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Nguyên thủ hai nước không dự trù họp báo chung hay đưa ra một bản tuyên bố kết thúc thượng đỉnh.

Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden đã có mặt tại Thụy Sĩ từ hôm qua để chuẩn bị cho buổi làm việc. Hãng tin AFP cho biết thượng đỉnh lần này gồm hai giai đoạn, trước hết nguyên thủ hai nước họp riêng với sự hiện diện của hai ngoại trưởng Antony Blinken và Serguei Lavrov. Kế tới Washington và Matxcơva tiếp tục thảo luận với sự hiện diện của nhiều cố vẫn mỗi bên.

Theo giới phân tích, Nga- Mỹ ít có khả năng giải tỏa được những bất đồng trên nhiều hồ sơ gai góc. Đó là các vấn đề liên quan đến những hoạt động tấn công tin học nhắm vào bầu cử và lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ. Về nhân quyền, Washington đặt biệt quan tâm đến số phận của nhà đối lập Alexei Navalny đang bị cầm tù. Trên địa hạt quân sự từ Ukraina đến Libya hay trên mặt trận Syria, Nga bị chỉ trích là có tham vọng bành trướng.

Về phần mình, Matxcơva lên án Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO - đứng đầu là Mỹ đang tiến gần đến tận cửa ngõ của nước Nga. Ngay cả trong lĩnh vực ngoại giao, hai bên cũng đã lún vào khủng hoảng sau các đòn ăn miếng trả miếng, trục xuất nhân viên các tòa lãnh sự và sứ quán.

Đối thoại Biden –Putin diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, vì cho đến tận vài giờ trước cuộc họp, hai bên vẫn có những lời lẽ cứng rắn gửi tới đối phương. Đồng thuận duy nhất là cả Matxcơva lẫn Washington dường như không trông đợi gì nhiều vào kết quả thượng đỉnh chiều này.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình:

"Không bỏ qua bất kỳ điều gì hết". Một thành viên trong phái đoàn Mỹ đã tuyên bố như trên một ngày trước thượng đỉnh. Các hoạt động tấn công tin học, Nga can thiệp vào đời sống chính trị Hoa Kỳ, những hành vi gây hấn nhắm vào Ukraina … Một danh sách dài những hồ sơ gai góc. Cho dù khẳng định không muốn gây ra xung đột, nhưng tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết là sẽ cứng rắn với đồng nhiệm Nga. Ông cho biết sẽ nêu ra những lằn ranh đỏ mà Nga không thể vượt qua, đồng thời hy vọng tìm được một sân chơi chung với Vladimir Putin.

Về phía Nga, tháng trước, Matxcơva từng nêu đích danh Hoa Kỳ là một quốc gia « không hữu hảo ». Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, tổng thống Putin tuyên bố bang giao hai nước đang rơi xuống mức thấp nhất. Buổi tiếp xúc giữa hai lãnh đạo trên nguyên tắc sẽ kéo dài trong 5 tiếng đồng hồ. Một số thành viên trong phái đoàn của tổng thống Biden báo trước không nên chờ đợi đôi bên đưa ra những tuyên bố quan trọng. Thượng đỉnh lần này chỉ là cơ hội để hai nước nối lại đối thoại.

Tại Mỹ, một số các dân biểu kể cả trong hàng ngũ đảng Dân Chủ chỉ trích việc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh. Họ cho rằng khi mời tổng thống Nga tham dự -thượng đỉnh, ông Biden đã dành một vị trí quá trong trọng cho Vladimir Putin. Chủ nhân Nhà Trắng bác bỏ lời chỉ trích nói trên vì theo ông đối thoại với Nga là điều thiết yếu và nói thêm là phần lớn giới lãnh đạo châu Âu mà nguyên thủ Mỹ đã gặp trong tuần này đều ủng hộ việc tổ chức thượng đỉnh Nga Mỹ.



Thượng đỉnh Putin-Biden: Ngoại giao Nga đề ra các mục tiêu khiêm tốn

16/06/2021 - Trọng Nghĩa - RFI
Về quan hệ Mỹ-Nga, điều được công nhận rõ ràng là bang giao giữa hai nước đã trở nên tồi tệ từ nhiều năm nay và không ngừng xấu đi kể từ khi ông Joe Biden bước chân vào Nhà Trắng. Trong bối cảnh đó, Mátxcơva được cho là không chờ đợi bước đột phá nào từ cuộc tiếp xúc ngày hôm nay, 16/06/2021 tại Genève giữa Tổng thống Nga Putin và đồng nhiệm Mỹ Biden.

Theo thông tín viên RFI Daniel Vallot tại Mátxcơva, điện Kremlin đã đề ra những chỉ tiêu rất khiêm tốn cho cuộc họp hôm nay: nối lại đối thoại và tái lập được mối quan hệ êm ả.

“Điện Kremlin không ngừng nhắc đi nhắc lại trong những tuần lễ gần đây: Không nên mong đợi một bước đột phá ngoại giao lớn nào nhân cuộc họp bên bờ Hồ Léman tại Genève (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Nga vẫn khẳng định rằng không nên giảm thiểu tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh này.

Đối với Nga, chỉ riêng việc cuộc họp được tổ chức, lại do chính ông Joe Biden khởi xướng, đã là một kết quả đầu tiên. Theo Mátxcơva, đấy là một dấu hiệu cho thấy là Nga được tân tổng thống Mỹ coi trọng, đủ để quên đi, hoặc giả vờ quên đi, những đánh giá rất nghiêm khắc mà người kế nhiệm Donald Trump đưa ra về Vladimir Putin.

Theo báo chí Nga, điện Kremlin đã đặt ra ít nhất hai mục tiêu cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh này: Tái khởi động cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân và nối lại hoạt động lãnh sự bình thường ở hai nước.

Đối với các vấn đề còn lại, Matxcơva sẽ hài lòng với “dịch vụ tối thiểu”: Không có thông cáo báo chí chung, thậm chí cũng không có họp báo chung. Đối với tờ báo Nga Kommersant, trong ba mươi năm gần đây, chưa bao giờ hai nước lại tiến tới một hội nghị thượng đỉnh với ít tham vọng như vậy.”

Nga tập trận gần Hawaii, Mỹ tăng cường cảnh giác

Dẫu sao thì trước lúc cuộc họp mở ra tại Geneve, giới quan sát đã ghi nhận sự kiện Hạm Đội Thái Bình Dương của Nga đã tổ chức một cuộc tập trận phối hợp hải quân và không quân rầm rộ, được phô trương là “lớn nhất từ thời Liên Xô đến nay”.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết là cuộc tập trận huy động đến 20 chiến hạm và tàu ngầm cùng với 20 máy bay quân sự đủ loại, trong đó có loại oanh tạc cơ tầm xa.

Địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập không-hải quân không được tiết lộ, chỉ nói chung chung là ở khu vực “trung tâm Thái Bình Dương” (thuật ngữ tiếng Anh là “Central Pacific”), nhưng theo kênh truyền hình Mỹ CBS, thì vùng tập trận cách quần đảo Hawaii của Mỹ khoảng từ 300 đến 500 hải lý về phía tây.

Sự xuất hiện của oanh tạc cơ Nga gần Hawaii đã buộc Quân Đội Mỹ cho chiến đấu cơ F-22 cất cánh từ Hawaii lên để sẵn sàng ứng phó, nhung phi cơ Nga đã không đi vào vùng nhận dạng phòng không của Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ cũng cho nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Carl Vinson đang tập trận cách Hawaii khoảng 200 hải lý về phía đông, di chuyển về hoạt động gần quần đảo hơn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2028 Posted : Thursday, June 17, 2021 1:43:04 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nam Thái Bình Dương: Thế thượng phong sẽ thuộc về Úc hay Trung Quốc?

17/06/2021 - Hoàng Hằng / RFI
Những cuộc khẩu chiến ngoại giao nảy lửa giữa Canberra và Bắc Kinh cùng những đòn trả đũa trực tiếp của Trung Quốc nhắm vào hoạt động xuất khẩu thương mại của Úc vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và được đàm phán ôn hòa. Trong khi đó, Úc và Trung Quốc lại tiếp tục mở cuộc chạy đua ráo riết hơn bao giờ hết để tranh giành tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Nếu nước Úc coi các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là những láng giềng vốn có mối quan hệ bang giao tốt đẹp từ lâu; thì trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc coi các đảo quốc là những nơi lý tưởng thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới của mình.

Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích bức tranh toàn cảnh cuộc chạy đua đối trọng giữa Úc và Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương.(*)

***

RFI : Thưa ông, nếu điểm qua lịch sử thiết lập ngoại giao, đặc trưng mối quan hệ giữa Úc và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là gì và có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với vấn đề an ninh quốc phòng của nước Úc ?

Luật sư - Nhà báo Lưu Tường Quang
: Khi nói đến Nam Thái Bình Dương, chúng ta nói đến vùng biển rộng lớn phía Nam của Thái Bình Dương. Nhưng, trong quan hệ của Úc với các nước Nam Thái Bình Dương, thường gọi là các đảo quốc Nam Thái Bình Dương thì cách nhìn nhận vấn đề sẽ rõ ràng hơn. Trong lịch sử, nước Úc và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương đã có mối bang giao tốt đẹp từ lâu.

Trước năm 1999, Nam Thái Bình Dương là vùng tương đối ổn định, không có sóng gió. Từ 1999 trở đi là thời điểm Bắc Kinh bắt đầu chính sách “Vươn ra toàn cầu”. Theo đó, Nam Thái Bình Dương được coi là một vùng có thể “được” hoặc “bị” Trung Quốc ảnh hưởng, đem lại nhiều quyền lợi chiến lược cho Bắc Kinh. Mặc dù trước đây và ngay cả hiện tại, Đài Loan cũng có sự hiện diện trong vùng Nam Thái Bình Dương, nhưng Đài Loan không phải là một đối tác cạnh tranh với nước Úc. Kể từ khi có sự hiện diện của Bắc Kinh với chính sách “Vươn ra toàn cầu”, nước Úc buộc phải có những phản ứng.

Đặc trưng của mối quan hệ, nói một cách tóm tắt, nước Úc có một chương trình kết hợp nâng cấp trong liên hệ với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Theo đó, cụm từ mà nước Úc dùng chính thức là “Đối tác được lựa chọn” (Partner of Choice). Có nghĩa, nước Úc tôn trọng sự độc lập của các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, và dù là những nước rất nhỏ, nhưng nước Úc muốn các quốc gia Nam Thái Bình Dương chọn mình làm đối tác. Theo nghĩa, nước Úc là một quốc gia thân hữu, đã phát triển, giàu có hơn và có khả năng giúp đỡ các nước nhỏ Nam Thái Bình Dương để họ có thể phát triển kinh tế, cho dân chúng có đời sống an bình hơn và nhất là an toàn hơn, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 hiện nay.

Tất nhiên, ngoài kinh tế và thương mại, vấn đề an ninh quốc phòng tại Nam Thái Bình Dương với các đối tác Nam Thái Bình Dương cũng rất quan trọng. Nó không chỉ quan trọng cho nước Úc mà còn cho New Zealand, Mỹ, Nhật Bản và cả Pháp. Trong Thế chiến thứ II, Nam Thái Bình Dương đã từng là địa bàn của những trận chiến hải quân rất mãnh liệt, chẳng hạn, trận chiến Coral Sea hồi tháng 05/1942 giữa hải quân Mỹ và hải quân Nhật Bản với sự tham gia của hải quân Úc. Trước đó, tháng 2/1942, Darwin, thủ phủ của lãnh thổ Bắc Úc cũng đã bị Không quân Nhật Bản tấn công. Trong bối cảnh Đệ nhị Thế chiến, Nhật Bản là quốc gia thù địch của Úc nhưng trong bối cảnh của năm 2021, Trung Quốc lại là nước có sự cạnh tranh và đe dọa được nước Úc.

Nước Úc là một lục địa lớn, chưa từng bị quân ngoại nhập xâm lăng. Nếu bây giờ Trung Quốc, một quốc gia không đồng hành với nước Úc, và giả sử có một trận chiến nào đó xảy ra, miền Bắc nước Úc cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị đe dọa bởi sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Sức mạnh quân sự đó tiến gần hơn khi Bắc Kinh thiết lập được những cơ sở không xa lục địa Úc Châu gọi là để phát triển kinh tế với khả năng nhằm sử dụng về mặt quân sự.

RFI: Được cho như đòn trả đũa gián tiếp Canberra và lợi dụng sự liên minh lỏng lẻo giữa các đảo quốc Thái Bình Dương, trong thời gian qua, Bắc Kinh thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn nữa với chính quyền các quốc đảo bằng các dự án viện trợ kinh phí lớn. Cụ thể, Trung Quốc thực hiện những dự án trọng điểm nào trên Thái Bình Dương, thưa ông?

Luật sư - Nhà báo Lưu Tường Quang:
Trong mối quan hệ với Nam Thái Bình Dương, Trung Quốc trải qua nhiều giai đoạn. Từ năm 1949, khi Mao Trạch Đông chiếm được Bắc Kinh và thiết lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lúc bấy giờ, Trung Quốc hãy còn yếu và chưa được phát triển. Tuy nhiên, kể từ năm 1999 và đặc biệt là dưới thời của ông Tập Cận Bình, khi ông bắt đầu sáng kiến “Vành đai và Con đường”, vùng Nam Thái Bình Dương trở thành vùng rất quan trọng.

Tại vì, ông Tập Cận Bình coi các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là phần nối dài của kế hoạch gọi là “Đường tơ lụa hàng hải mới”, bắt đầu từ Nam Hoa đi qua Biển Đông rồi đi vào vùng các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, đồng thời có sự vận động rất mạnh mẽ về phương diện sử dụng quyền lực mềm để “chinh phục” hay “thuyết phục” các đảo quốc Nam Thái Bình Dương.

Thứ nhất, làm thế nào để làm cho các đảo quốc Nam Thái Bình Dương xoay chiều, công nhận và thiết lập mối quan hệ bang giao với Bắc Kinh thay vì Đài Bắc. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Bắc Kinh nhằm cô lập hóa Đài Loan. Trước kia, có khoảng 13 nước thiết lập bang giao với Đài Loan với tư cách chính thức là Cộng hòa Trung Hoa Dân quốc. Nhưng, dần dần, trước sức mạnh của Bắc Kinh, rất nhiều nước, trong đó có Solomon Islands là nước sau cùng từ bỏ Đài Bắc để theo Bắc Kinh.

Thứ hai, Trung Quốc thiết lập những mối quan hệ quan trọng với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, đặc biệt, những chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở để gọi là giúp đỡ Nam Thái Bình Dương. Chương trình này được thảo luận rất sôi nổi, có người gọi đó là “một bẫy nợ”, tương tự như sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Người khác cho đó là một “cử chỉ cao đẹp” của một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới.

Cựu Bộ trưởng Phát triển Quan hệ Quốc tế Úc, nghị sĩ Concetta Fierravanti-Wells gọi đó là “một con đường dẫn đến bế tắc”. Ngay cả, dưới thời Tổng thống Donald Trump (Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence cũng gọi những dự án xây đường, xây cầu là “những lộ đi một chiều, lộ đi về Bắc Kinh, không đem lại sự hữu ích gì cho các quốc gia Nam Thái Bình Dương”.

Quan trọng hơn thế, Trung Quốc có vẻ như đang thực hiện kế hoạch tại Nam Thái Bình Dương tương tự như kế hoạch của Trung Quốc tại Biển Đông. Tức là, thiết lập những hạ tầng cơ sở kinh tế có thể sử dụng được về phương diện quân sự. Cụ thể, cách đây không lâu, Trung Quốc đã xây một phi đạo trên đảo Kanton thuộc nước Kiribati để giúp nước này phát triển.

Nhưng, thật sự đây là một địa điểm mà trước kia, trong thời Đệ nhị Thế chiến, đã có một phi đạo do Hoa Kỳ xây dựng và sử dụng để chống lại Nhật Bản. Hiện giờ, Trung Quốc tái tạo lại phi trường nhỏ bởi một điểm quan trọng là vị trí này nằm giữa đường từ Hawaii (Mỹ) đến Úc và là một sự đe dọa đối với nước Úc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng nâng cấp một phi trường nhỏ, Momote Airport, gần đảo Manus (Papua New Guinea). Đây cũng là nơi, trong Thế chiến thứ II, Mỹ và Úc đã có một căn cứ hải quân, Lombrum Naval Base. Hiện tại, với sự giúp đỡ của nước Mỹ, nước Úc tái thiết căn cứ này để trở thành một cơ sở quân sự. Với phi trường Momote, Trung Quốc có khả năng dò thính, quan sát, theo dõi các hoạt động của Mỹ và Úc.

Ngoài ra, tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC được tổ chức ở Papua New Guinea (2018), ông Tập Cận Bình còn vận động mạnh mẽ để ký thỏa hiệp MoU với nhiều nước, như Vanuatu, Fiji, Samoa, Papua New Guinea, Tonga. Riêng với Vanuatu, một nước rất nhỏ, Trung Quốc chi 60 triệu đô la để làm công tác điều tra, khám xét trong trường hợp chuyên chở hàng hải bằng container gọi là Container Inspection Equipment Project. Tương tự, một viện trợ MoU khác của Trung Quốc trị giá 70 triệu đô la để nâng cấp hạ tầng cơ sở tại đảo Tanna và Malekula của Vanuatu. Tất cả động thái đó nhằm vào mục đích gây ảnh hưởng rất lớn đối với các đảo quốc.

Thêm vào đó, Bắc Kinh không chỉ có sự cạnh tranh đối với các quốc gia Tây phương mà còn có sự cạnh tranh với Đài Loan. Bắc Kinh và Đài Bắc đều chi ra số tiền khá lớn trong vấn đề giữ gìn ảnh hưởng của mình tại các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Một mặt, đây được coi là sự đối trọng lại sự hiện diện của Mỹ và Úc; mặt khác đó là sự đe dọa nền an ninh nước Úc.

RFI: Khi nhận thấy sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở Nam Thái Bình Dương, chính quyền của ông Scott Morrison làm những gì để củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng vốn có với các đảo quốc, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng cho nước Úc?

Luật sư - Nhà báo Lưu Tường Quang
: Nước Úc cố gắng cải thiện mối bang giao với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương bằng chính sách “Pacific Step-up”. Có nghĩa, nước Úc muốn nâng cấp, nâng tầm quan hệ thân hữu với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Theo đó, Canberra hứa viện trợ cho các đảo quốc 500 triệu Úc kim trong 5 năm để phát triển năng lượng và tái tạo. Đây là khoản kinh phí nằm trong chương trình giúp đỡ về kinh tế cho Nam Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump, Nhật và Úc gọi là “Blue Dot Network”, dựa vào nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân từ ba quốc gia thân hữu.

Hiện giờ, nếu tính số tiền viện trợ mà nước Úc dành cho Nam Thái Bình Dương thì thật sự nước Úc là một đối tác rất quan trọng so với Trung Quốc hay Đài Loan. Cụ thể, theo ngân sách năm tài khóa năm 2021-2022 mà Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg công bố ngày 11/05/2021 vừa qua, Úc đã dành ra 1.4 tỷ Úc kim để viện trợ cho các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Nếu so sánh, chúng ta thấy rằng, từ 2011-2016 Bắc Kinh cũng đã chi 1.5 tỷ Mỹ kim để viện trợ cho các quốc gia Nam Thái Bình Dương, tức là 108 Mỹ kim tính theo đầu người (per capita). Trong khi, Đài Loan chỉ còn liên hệ ngoại giao với 4 nước, nên viện trợ 217 triệu Mỹ kim là 237 Mỹ kim trên mỗi đầu người.

Khi nói các quốc gia Nam Thái Bình Dương, chúng ta phải nhận thức rằng, đây là một tập hợp của rất nhiều nước nhỏ và giữa họ không có sự đồng nhất mà có sự chia rẽ. Cho nên, trong vấn đề viện trợ, nước Úc cũng phải có một chính sách rất tế nhị để làm sao các quốc gia Nam Thái Bình Dương đối với nước Úc không có lập trường chia rẽ hay chống đối lẫn nhau. Nếu các quốc gia này trong mối bang giao với nước Úc càng có sự chia rẽ và chống đối nhau, càng dễ làm cho Trung Quốc tăng phần ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh địa lý chính trị, nước Úc không thể đơn phương đối trọng lại sự ảnh hưởng ngày càng lớn lao của Trung Quốc mà cần đồng hành cùng các quốc gia dân chủ khác, dưới hình thức đa phương. Nước Úc tham gia với tư cách là thành viên trong các liên minh giữa các quốc gia có quan hệ thân hữu mà không hẳn là có những hiệp ước.

Cụ thể, Úc Đại Lợi tham gia với tư cách là thành viên của tổ chức rất quan trọng “Five Eyes”, trao đổi tin tức tình báo (“Năm đôi mắt” hay “Ngũ nhãn”), bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc Châu, New Zealand và gần đây là Nhật Bản. Bên cạnh đó, Úc là thành viên của “Tứ cường Kim cương” (The Quad), bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Liên minh này có những kế hoạch chung, chẳng hạn, đồng ý viện trợ cả tỷ đô la giúp Nam Thái Bình Dương có những vắc-xin cần thiết chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Úc tham gia vào một tứ cường khác mà ít khi được nói đến, đó là sự hợp tác giữa Úc, Mỹ, Pháp và New Zealand.

RFI: Cuộc chạy đua xác lập mối quan hệ bằng viện trợ vào các quốc đảo Thái Bình Dương của Úc và Trung Quốc làm chúng ta liên tưởng đến một chiếc cân thăng bằng. Nếu vậy, theo ông, cán cân này sẽ có xu hướng nghiêng nặng bên Canberra của ông Scott Morrison hay Bắc Kinh của ông Tập Cận Bình?

Luật sư - Nhà báo Lưu Tường Quang
: Hai bạch thư (sách trắng), “Sách trắng về Quốc phòng” (2016) và “Sách trắng về Ngoại giao” của nước Úc (2017) đều đã nói rất rõ rằng, quyền lợi chiến lược của nước Úc đặc biệt bao gồm Biển Đông và Nam Thái Bình Dương. Trong đó, có các đảo quốc mà nước Úc vốn có những quan hệ tốt đẹp từ rất nhiều năm nay. Tuy nhiên, như đã nói, nếu một mình Úc đối phó với Trung Quốc, nước Úc không đủ sức để giữ được thế thăng bằng. Trong thực tế, để giữ được quân bình theo hướng có lợi cho mình, nước Úc phải hợp tác, đồng hành với các quốc gia dân chủ khác như Nhật Bản, Pháp, đặc biệt với New Zealand và Mỹ.

Với New Zealand, mặc dầu có sự khác biệt nho nhỏ, nhưng trong chính sách với Nam Thái Bình Dương, tầm nhìn của Canberra và Wellington rất giống nhau. Và, trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ cũng đã nghĩ đến Nam Thái Bình Dương với hy vọng lấy lại được sự ảnh hưởng.

Chỉ vài tuần trước đây, tân Ngoại trưởng Antony Blinken đã chủ trì Hội nghị Lãnh đạo một số các quốc gia Nam Thái Bình Dương, tại Hawaii để chứng tỏ sự quan tâm của Mỹ đối với vùng quan trọng này; và làm thế nào tiến đến gần hơn trong vấn đề bang giao với các đảo quốc; đồng thời phần nào thể hiện sự răn đe Bắc Kinh.

Khi Mỹ có sáng kiến như vậy, Trung Quốc cũng có sáng kiến ngược lại. Cụ thể, cũng khoảng thời gian đó, Bắc Kinh tổ chức một Hội nghị Lãnh đạo của các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Những động thái về ngoại giao này chứng tỏ hai bên đang có sự cạnh tranh với nhau.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn Luật sư – Nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.

___

(*) Nhà báo Lưu Tường Quang nguyên là trưởng nhiệm SBS Radio (Head of SBS Radio), một Cơ quan Truyền thông Văn hóa Đa nguyên của Úc Châu.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2029 Posted : Friday, June 18, 2021 11:32:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ chọn ngày 19/06 hàng năm để kỷ niệm sự xóa bỏ chế độ nô lệ

18/06/2021 - Trọng Thành - RFI
Hôm qua, 17/06/2021, tổng thống Hoa Kỳ ban hành luật mới, lấy ngày hội truyền thống « Juneteenth », 19/06, làm ngày nghỉ lễ toàn liên bang, để kỷ niệm thời điểm chế độ nô lệ cáo chung tại Mỹ.

Theo Reuters, luật đã được Hạ Viện Mỹ thông qua với đa số áp đảo tại Hạ Viện (415 phiếu thuận, 14 phiếu chống), sau khi đã được Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn với 100% phiếu bầu. Ngày 19/06/1865 là ngày mà tướng Gordon Granger, thuộc lực lượng liên bang miền bắc, tức phe chiến thắng, đến bang miền nam Texas, chính thức thông báo toàn bộ nô lệ được giải phóng, theo Tuyên ngôn giải phóng Nô lệ, được tổng thống Abraham Lincoln ban bố năm 1863. Texas, thuộc Liên minh miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ, là bang cuối cùng giải phóng nô lệ.

Ngày « Juneteenth » vốn đã được nhiều bang ở Hoa Kỳ, như Texas, New York, Virginia, Washington chọn làm ngày nghỉ lễ, nay trở thành ngày nghỉ lễ thứ 11 trên toàn quốc. Kể từ sau cái chết của người da đen George Floyd do bạo lực cảnh sát hồi mùa hè năm 2020, dẫn đến các cuộc biểu tình phản kháng lịch sử chống nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn phổ biến tại Hoa Kỳ, vấn đề chế độ nô lệ và các hậu quả tâm lý – xã hội của chế độ này được công luận Mỹ chú ý trở lại nhiều hơn. Tổng thống Joe Biden ủng hộ thái độ nhớ về quá khứ để hướng tới tương lai.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten cho biết cụ thể :

« Biểu tượng cùng một lúc cho đêm dài, gian khổ của thân phận nô lệ và hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn », tổng thống Joe Biden đã giải thích như trên, về ý nghĩa của ngày lễ « Juneteenth », chữ viết gọn của hai từ « 19 » và « tháng Sáu » trong tiếng Anh. Cách nay 156 năm, ngày 19/06/1865 đã đánh dấu việc giải phóng những người nô lệ cuối cùng tại bang Texas. Chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ thực sự bị hủy bỏ sau 250 năm tồn tại.

Nhưng cũng vào một ngày 19/06 cách nay 6 năm, một kẻ theo chủ thuyết da trắng thượng đẳng, đã nổ súng vào một Nhà thờ, nơi lui tới của nhiều người thuộc cộng đồng người da đen ở Charleston, bang Nam Carolina, giết chết 9 người.

Và cuối cùng, tháng 6 này cũng là một tháng có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu 100 năm vụ thảm sát Tulsa. Ngày mồng Một tháng Sáu 1921, hàng trăm người da trắng đã đốt phá một khu phố thương mại của người da đen của thành phố Tulsa, bang Arizona. Bạo lực khiến đến 300 người chết.

Kể từ cái chết của người da đen George Floyd, nước Mỹ chú ý trở lại nhiều hơn đến chế độ nô lệ trong quá khứ và về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có tính hệ thống mà chế độ này đã sinh ra. Tổng thống Joe Biden ủng hộ phong trào này. Đối với ông, đây là lúc để ngày 19/06 trở thành một ngày mang tính biểu tượng trong lịch hàng năm của nước Mỹ ».



Mỹ-Trung Quốc : Nhà Trắng có thể tổ chức thượng đỉnh Biden-Tập Cận Bình

18/06/2021 - Thanh Hà - RFI
Trả lời báo chí ngày 17/06/2021, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jack Sullivan ngày 17/06/2021 cho biết, chính quyền Mỹ nghiên cứu khả năng tổ chức một buổi làm việc giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Ý.

Theo AFP, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng chuyến công du châu Âu của tổng thống Joe Biden đã thành công. Các cuộc gặp thượng đỉnh trong khuôn khổ G7, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), với các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu và nhất là cuộc gặp và hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, đã « đặt nền tảng » cho việc chứng minh rằng « các nền dân chủ có thể đem lại những kết quả cho công dân của chính mình và các công dân trên toàn thế giới ».

Vẫn theo ông Sullivan, chuyến công du đầu tiên của nguyên thủ Mỹ cho thấy các nền dân chủ trên thế giới có một tầm nhìn chung « về Trung Quốc ». Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng khẳng định, « tâm điểm trong chính sách đối ngoại của tổng thống Biden » là « tạo điều kiện để các nền dân chủ giành lấy phần thắng trong cuộc đọ sức toàn cầu chống lại các chế độ độc đoán » như là Trung Quốc và Nga.

Do vậy, ông Sullivan cho biết, tương tự như thượng đỉnh với tổng thống Putin, Joe Biden đang tính tới việc tổ chức một buổi làm việc trực tiếp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ nhân Nhà Trắng quan niệm không có giải pháp nào tốt hơn là « đối thoại trực tiếp giữa các lãnh đạo ».

Washington để ngỏ khả năng thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra bên lề thượng đỉnh G20, nhưng cũng không loại trừ khả năng lãnh đạo hai nước lại có một cuộc trao đổi « qua điện thoại ». Điều cần thiết là tạo điều kiện để « trong những tháng tới tổng thống Joe Biden thảo luận với chủ tịch Tập Cận Bình ». Vấn đề còn lại là xác định về « thời điểm và hình thức cuộc họp ».

Vào tháng Hai vừa qua, Joe Biden đã điện đàm với Tập Cận Bình.

Trung Quốc là mối quan tâm « ưu tiên » của Lầu Năm Góc

Cũng trong quan hệ Mỹ-Trung, điều trần trước Ủy Ban Tài Chính tại Thượng Viện hôm 17/06/2021 để bàn về ngân sách quốc phòng Mỹ trong tài khóa 2022, bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin khẳng định : Trung Quốc là một thách thức trong cuộc chạy đua với thời gian của Hoa Kỳ. Điều « rất quan trọng » là Washington phải tập trung nỗ lực để tạo điều kiện huy động các đối tác và đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ -Thái Bình Dương đây là một khu vực mang tính « chiến lược sống còn »

Tuần trước tướng Austin thông báo đã chỉ thị cho một nhóm làm việc đặt Trung Quốc và những hành động tăng cường sức mạnh quân sự của Bắc Kinh là mối quan tâm « hàng đầu » trong chính sách phòng thủ của Hoa Kỳ.



Dự án cáp biển Thái Bình Dương ‘chìm xuồng’ sau khi Mỹ cảnh báo các nhà thầu Trung Quốc

VOA - 18/06/2021
Một dự án do Ngân hàng Thế giới đứng đầu vừa từ chối hợp đồng lắp đặt cáp thông tin liên lạc nhạy cảm dưới nước sau khi chính quyền các đảo ở Thái Bình Dương chú ý đến cảnh báo của Mỹ, Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết hôm 18/6.

Công ty Huawei Marine Networks trước đây giờ có tên là HMN Technologies và thuộc sở hữu của công ty Hengtong Optic-Electric tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã đấu thầu dự án với giá 72,6 triệu USD, thấp hơn 20% so với đối thủ Alcatel Submarine Networks (ASN) Nokia của Phần Lan và NEC của Nhật Bản, các nguồn tin cho biết.

Dự án hệ thống cáp Đông Micronesia được thiết kế nhằm cải thiện thông tin liên lạc qua các đảo quốc Nauru, Kiribati và Liên bang Micronesia (FSM), bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng dưới nước với dung lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với vệ tinh.

Hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về cuộc đấu thầu nói với Reuters rằng dự án đã đi vào bế tắc do những lo ngại về an ninh tại các quốc đảo đối với giá thầu của HMN Tech. Kết nối dự kiến của dự án với tuyến cáp nhạy cảm dẫn đến đảo Guam, là lãnh thổ của Hoa Kỳ với nhiều cơ sở quân sự, đã làm dấy lên những lo ngại về an ninh này.

“Do không có cách nào cụ thể để loại bỏ Huawei trong tư cách là một trong những nhà thầu, cả ba hồ sơ dự thầu đều coi như bị từ chối”, Reuters dẫn một trong những nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm rằng HMN Tech có lợi thế thắng thầu nhờ các điều kiện mà các cơ quan phát triển thấy được, khiến những người cảnh giác với sự tham gia của Trung Quốc phải tìm ra giải pháp thích hợp để chấm dứt gói thầu.

Ngân hàng Thế giới cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng họ đang làm việc với các chính phủ liên quan để vạch ra các bước tiếp theo.

Ngân hàng cho vay đa phương có trụ sở tại Washington cho biết “quá trình này đã kết thúc mà không có bên thắng thầu do không đáp ứng các yêu cầu đối với hồ sơ mời thầu”.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố với Reuters rằng tất cả các bên nên cung cấp một môi trường kinh doanh không phân biệt đối xử, trong đó các công ty từ tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, đều có thể tham gia.

“Về nguyên tắc, tôi muốn nhấn mạnh rằng các công ty Trung Quốc luôn duy trì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an ninh mạng”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Trung Quốc nói.

“Chính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích các công ty Trung Quốc tham gia đầu tư và hợp tác nước ngoài phù hợp với các nguyên tắc thị trường, quy định quốc tế và luật pháp địa phương”.

Ba quốc đảo liên quan đến dự án đều có đại diện trong ủy ban đánh giá thầu. Các cơ quan phát triển thường xem xét các đề xuất của ủy ban này để đảm bảo rằng nhà thầu được chọn tuân thủ các chính sách và thủ tục của họ.

Trong quá trình đấu thầu năm ngoái, Washington đã trình bày chi tiết những lo ngại của mình trong một công hàm gửi tới Liên bang Micronesia, nơi có thỏa thuận phòng thủ quân sự với Hoa Kỳ theo một thỏa thuận đã kéo nhiều thập niên.

Công hàm nói các công ty Trung Quốc gây ra mối đe dọa an ninh vì họ phải hợp tác với các cơ quan tình báo và an ninh của Bắc Kinh, một tuyên bố mà Trung Quốc bác bỏ.

Trong một thư khác, các nhà lập pháp nổi tiếng của Mỹ cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc trợ cấp cho các công ty phá hoại các cuộc đấu thầu do các cơ quan phát triển điều hành.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo hãng thông tấn Anh, mặc dù các cảnh báo đã được đưa ra dưới thời chính quyền Trump, nhưng không có sự thay đổi rõ ràng nào trong quan điểm của Hoa Kỳ về vấn đề này dưới thời chính phủ Biden.

Tin cho hay dự án được thiết kế để kết nối với Cáp ngầm HANTRU-1, một đường dây được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng chủ yếu để kết nối với đảo Guam.

Washington đã gây áp lực buộc các chính phủ trên toàn thế giới phải loại bỏ nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies trong việc cung cấp các cơ sở hạ tầng quan trọng, cáo buộc công ty này chuyển giao dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc để hoạt động gián điệp, một cáo buộc mà công ty Trung Quốc luôn bác bỏ.



Nga sắp rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí ‘Bầu trời mở’

VOA - 18/06/2021
Moscow thông báo cho các đối tác trong hiệp ước kiểm soát vũ khí “Bầu trời mở” rằng Nga sẽ rút khỏi hiệp ước này vào ngày 18/12, Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 18/6.

Điện Kremlin trong tháng này nói rằng quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp ước, vốn cho phép các chuyến bay giám sát phi vũ trang qua các nước thành viên, đã “làm đảo lộn đáng kể cán cân lợi ích” giữa các thành viên hiệp ước và buộc Nga phải rút lui.

Moscow từng hy vọng rằng Tổng thống Joe Biden sẽ đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã không thay đổi chiến lược, và cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, điều mà Moscow bác bỏ.

Vào tháng 1, Nga công bố kế hoạch rời khỏi hiệp ước và chính phủ đã đệ trình lên quốc hội vào tháng trước để chính thức hóa việc này.



TIN TỔNG HỢP
18/06/2021

(Vietnamnet) – Chính quyền Việt Nam chính thức thông báo sẽ tiêm chủng song song « miễn phí » và « dịch vụ ». Sau nhiều tuần bị chỉ trích chậm trễ và không minh bạch trong kế hoạch tiêm chủng, hôm nay, 18/06/2021, bộ Y Tế Việt Nam chính thức thông báo sẽ tiến hành tiêm chủng theo cả hai cơ chế, miễn phí và mất tiền. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid, tiêm ngừa cho các đối tượng ưu tiên xong, bộ Y Tế sẽ khởi động cơ chế « tiêm dịch vụ » và tiếp tục « tiêm chủng mở rộng miễn phí ». Theo số liệu của bộ Y Tế, số lượng người dương tính với virus tiếp tục ở mức khá cao, với 264 ca trong ngày, trong đó riêng tại TP Hồ Chí Minh là 149 ca.

(Reuters) – Với số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, Matxcơva triển hạn lệnh phong tỏa đến cuối tháng 6/2021. Đô trưởng Serguei Sobianine, ngày 18/06/2021 báo động, thủ đô Matxcơva phải đối mặt với một « làn sóng dịch mới ». Ông thông báo lệnh cấm tổ chức các sự kiện công cộng với hơn 1.000 người tham dự, đóng cửa hàng quán vào ban đêm và hủy các cuộc tập họp quy tụ giới hâm mộ bóng đá nhân mùa Euro 2020. Số ca nhiễm trong ngày ở Matxcơva vượt quá 9.000. Số bệnh nhân Covid-19 cao hơn gấp ba lần so với hai tuần lễ trước đây.

(AFP) – Đóng cửa sứ quán Mỹ tại Kaboul vì Covid-19. Quyết định được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ đang tiến hành công tác rút quân khỏi Afghanistan. Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 17/06/2021 cho biết 114 nhân viên trong tòa đại sứ Mỹ tại Kaboul dương tính với virus corona. Một cộng tác viên người Afghanistan tử vong. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Ned Price ghi nhận môt « ổ dịch quan trọng bùng phát trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ ở Kaboul ».

(AFP) – Miến Điện : Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết lên án đảo chính. Theo một số nguồn tin ngoại giao, Đại Hội Đồng LHQ hôm nay 18/06/2021, được kêu gọi bỏ phiếu thông qua dự thảo nói trên. Văn bảo dự thảo đã được thảo luận từ nhiều tuần này giữa một nhóm quốc gia chủ yếu gồm các nước phương Tây và các thành viên ASEAN. Hiện tại, chưa biết lập trường của Trung Quốc ra sao. Nghị quyết của Đại Hội Đồng không có tính cưỡng chế, nhưng có ý nghĩa quan trọng. Giữa tháng 5, các nước phương Tây đã tạm hoãn bỏ phiếu, sửa đối lại văn bản cùng với khối ASEAN, để hy vọng sẽ thu hút được sự tham gia của đông đảo các thành viên LHQ. Trung Quốc đã nhiều lần ngăn cản Hội Đồng Bảo An thông qua nghị quyết lên án đảo chính Miến Điện.

(Reuters) – Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị công tố đề nghị phạt 6 tháng tù giam. Truyền thông Pháp cho hay, liên quan đến vụ án Bygmalion, « tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử », hôm qua, 17/06/2021, tại một tòa án ở Paris, cơ quan công tố đã đề nghị phạt cựu tổng thống Nicolas Sarkozy 1 năm tù, trong đó có 6 tháng tù giam, và 3.750 euro tiền phạt.

(AFP) – Lãnh đạo Pháp- Đức họp tại Berlin bàn về tương lai châu Âu. Vài tháng trước khi từ giã chính trường, chiều 18/06/2021, thủ tướng Angela Merkel tiếp tổng thống Emmanuel Macron. Đôi bên phối hợp để chuẩn bị cho thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu trong hai ngày 24 và 25/06/2021. Tương lai chung của cả khối sau đại dịch, chính sách vực dậy kinh tế khắc phục hậu quả Covid-19, nhập cư, quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là những hồ sơ lớn chờ đợi lãnh đạo Pháp-Đức trước khi được thảo luận ở cấp toàn khối Liên Âu.

(Reuters) – Mỹ đe dọa sẽ loại các ứng dụng tin học Trung Quốc khỏi thị trường, nếu không có các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân. Reuters hôm qua, 17/06/2021, dẫn một số nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho biết bộ Thương Mại Mỹ có thể cấm một số ứng dụng của Trung Quốc, hoặc thỏa thuận lại một số các điều kiện với các doanh nghiệp liên quan. Hôm 09/06, chính quyền Joe Biden đã ra một sắc lệnh bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của công dân Mỹ, buộc một số ứng dụng Trung Quốc phải bảo vệ nghiêm ngặt hơn thông tin cá nhân của khách hàng.

(AFP) – Tòa Án Tối Cao Mỹ từ chối yêu cầu bác bỏ Obamacare, tức luật bảo hiểm y tế cho người nghèo được thông qua dưới thời tổng thống Obama. Hôm qua, 17/06, với 7 phiếu thuận trên tổng số 9 phiếu, Tòa Án Tối Cao Mỹ đã bác bỏ đề nghị của bang Texas, và một số bang khác. Đây là nỗ lực thứ ba nhằm tiêu diệt thành quả xã hội đạt được dưới thời Obama. Cựu tổng thống Donald Trump đã tìm mọi cách để dỡ bỏ bộ luật mang tính biểu tượng của người tiền nhiệm, nhưng không thành công.

(AFP) – Tổng thống Biden tặng đồng nhiệm Putin một cặp kính râm. Ông chủ hãng kính Randolph Engineering, hôm 17/06/2021 cho biết đã rất ngạc nhiên khi thấy sản phẩm của công ty được nguyên thủ Mỹ dùng làm quà tặng tổng thống Nga nhân thượng đỉnh Biden-Putin vừa qua tại Genève. Đó là một cặp kính mát kiểu, mang tên Concorde, như chiếc máy bay siêu thanh của Pháp. Từ năm 1978, hàng năm, công ty này cung cấp 25.000 đôi cho quân đội Hoa Kỳ và thường được các phi công sử dụng. Đây là kiểu kính rất được tổng thống Joe Biden yêu thích.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2030 Posted : Sunday, June 20, 2021 8:00:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

‘‘Save the Children’’ báo động : 700.000 trẻ em Rohingya bị tước đoạt mọi quyền căn bản

20/06/2021 - Trọng Thành / RFI
Thảm cảnh của người tị nạn Rohingya Miến Điện theo đạo Hồi, đặc biệt trẻ em sắc tộc thiểu số này, là nỗi ám ảnh lớn của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế. Hôm nay 20/06/2021 là Ngày Tị nạn Thế giới. Hiệp hội Save the Children báo động tình trạng 700.000 em nhỏ người Rohingya đang bị tước đoạt mọi quyền căn bản.

Trả lời RFI, ông Bhanu Bhatnagar, một thành viên trong ban lãnh đạo hiệp hội Save the Children khẩn thiết báo động :

« Bất kể các em đang sống ở đâu hay tị nạn ở nước nào, tại vùng Nam Á hay đặc biệt tại Đông Nam Á, trẻ em người Rohingya đều phải đối mặt với những kỳ thị trầm trọng, với nguy cơ bị loại trừ, bị từ chối những quyền căn bản nhất. Điều này phải thay đổi ! Nếu không, chúng ta sẽ mất cả một thế hệ trẻ người Rohingya.

Chúng tôi rất lo ngại, bởi người ta từ chối các quyền căn bản nhất với tất cả 700.000 trẻ em Rohingya, quyền được bảo đảm an ninh, quyền được học hành, hay quyền có quốc tịch. Các em có nguy cơ trở thành nạn nhân của các băng đảng buôn lậu. Có những em bị cưỡng bức lao động từ rất sớm, các em gái nhiều khi phải lấy chồng trước khi đến tuổi trưởng thành.

Ví dụ như chúng tôi đã hỏi chuyện một em Rohingya đang sống tại Malaysia. Cậu bé này thậm chí không dám rời khỏi trại tị nạn, vì sợ bị cảnh sát Malaysia bắt giam. Như vậy, hoàn toàn không có việc các em có cơ hội được đi học. Trẻ em người Rohingya sợ phải đi ra ngoài. Các em phải sống trong nỗi sợ thường trực, nỗi sợ gặp hiểm nguy bất cứ lúc nào. »

Malaysia : Thái độ kỳ thị người Rohingya được chính quyền khuyến khích

Trẻ em người Rohingya và người tị nạn Rohingya nói chung đang có mặt chủ yếu tại bốn quốc gia châu Á, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Malaysia là nơi lánh nạn của hơn 100.000 người Rohingya, trốn chạy các đàn áp của tập đoàn quân sự Miến Điện. Chính quyền Malaysia cho phép dân Rohingya tạm cư, nhưng không cấp cho họ quy chế tị nạn.

Về nguyên tắc, người Rohingya lánh nạn tại Malaysia không bị bắt bớ, nhưng trong thời gian gần đây, nhiều hiệp hội bảo vệ nhân quyền liên tục đưa ra các cảnh báo về các hành động chống người nhập cư nói chung, và chống người Rohingya nói riêng gia tăng. Trả lời RFI, bà Katrina Maliamauv, giám đốc điều hành của tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International, báo động :

« Chỉ mới đây thôi, đã có việc một số cơ quan nhập cư đưa lên mạng các áp phích chống người Rohingya, và tuần này, bộ trưởng bộ Nội Vụ đã chia sẻ một số hình ảnh cho thấy nhiều người Malaysia được cám ơn vì đã báo với chính quyền về nơi ở của một số người nhập cư. Việc này dường như ngầm đưa ra một thông điệp chung là, chúng tôi bảo vệ các vị, bảo vệ người Malaysia, khi tấn công vào các đối tượng này ».

Bà Hui Ying Tham, đứng đầu tổ chức phi chính phủ Asylum Acces Malaysia, cho RFI biết thêm : « Hiện tại có 1.998 người Rohingya tại trung tâm quản lý nhập cư. Chính quyền nói rằng họ không thể hồi hương những người này về Miến Điện, do tập đoàn quân sự, cũng không thể đưa họ ra khỏi nơi giam giữ, như vậy họ sẽ còn phải ở đây vô thời hạn. Người Rohingya đã là một trong các sắc tộc thiểu số bị truy bức tàn khốc nhất thế giới, đến Malaysia này họ lại tiếp tục phải hứng chịu những lời lẽ thù hận, và các hành động khiến họ phải khiếp đảm, thêm một lần nữa ».



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI - 20/06/2021

(AFP) - Pháp : Bầu cử cấp vùng, cử tri không đi bầu cao kỷ lục. Ngày 20/06/2021 khoảng 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi bầu lại lãnh đạo ở cấp vùng ở vòng 1. Theo các con số chính thức của bộ Nội Vụ, đến giữa trưa, tỷ lệ tham gia của cử tri đạt chưa đầy 12,5 %, thấp hơn đến 4 điểm so với đợt bầu cử cấp vùng lần trước hồi tháng 12/2015. Giới phân tích ghi nhận, sự lơ là của một phần cử tri Pháp có thể tạo lợi thế cho đảng cực hữu RN của bà Marine Le Pen. Mười tháng trước bầu cử tổng thống Pháp, kết quả sau hai vòng bầu cử cấp vùng hôm nay và 27/06/2021 được coi là một cuộc trắc nghiệm quan trọng đối với tổng thống Emmanuel Macron. Cử tri bầu lại lãnh đạo hội đồng tại 13 vùng trên toàn quốc và một số lãnh đạo cấp tỉnh.

(AFP) - Đại sứ Nga trở lại Washington. Chưa đầy một tuần sau thượng đỉnh Biden – Putin, ngày 20/06/2021 đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoli Antonov, lên đường đến Washington trở lại nhiệm sở. Về phần đại sứ Hoa Kỳ tại Matxcơva, John Sullivan, ông này thông báo sẽ sớm quay trở lại Nga. Cả Washington lẫn Matxcơva cùng triệu hồi đại sứ từ tháng 3 và 4/2021. Nối lại bang giao trực tiếp là kết quả cụ thể nhất sau thượng đỉnh đầu tiên giữa tổng thống Joe Biden với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Genève hôm 16/06/2021.

(AFP) - Nhân viên phòng thương mại Đài Loan rời khỏi Hồng Kông. Đài Bắc thông báo 7 nhân viên Đài Loan rời khỏi Hồng Kông sáng 20/06/2021 sau khi nhận được tối hậu thư của chính quyền Hồng Kông yêu cầu những người này phải « công nhận chủ quyền của Trung Quốc » đối với lãnh thổ Đài Loan. Đây là bước kết tiếp trong số những áp lực của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Hồng Kông và Macao đã đình chỉ giấy phép hoạt động của các văn phòng đại diện ngoại giao Đài Loan tại hai vùng lãnh thổ này.

(NHK) - Quân đội Miến Điện bác bỏ nghị quyết cấm vận vũ khí và lên án đảo chính của Liên Hiệp Quốc. Ngay sau khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết nói trên ngày hôm qua, 19/06/2021, với số phiếu 119 ủng hộ, một chống, và 36 vắng mặt, Quân đội Miến Điện đã ra tuyên bố ra tuyên bố khẳng định « mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Miến Điện sẽ không được chấp nhận ».



Mỹ kỉ niệm ngày lễ Juneteenth đầu tiên ở cấp liên bang

VOA - 19/06/2021
Ngày thứ Bảy, Mỹ lần đầu tiên đánh dấu ngày Juneteenth như một ngày lễ liên bang kỉ niệm sự chấm dứt việc sở hữu nô lệ hợp pháp đối với người Mỹ da đen.

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày thứ Năm kí một dự luật quy định ngày Juneteenth, tức ngày 19 tháng 6, là ngày lễ thứ mười một được công nhận ở cấp liên bang.

Ngày 19 tháng 6 đánh dấu ngày vào năm 1865 khi một vị tướng của Liên minh miền Bắc thông báo cho một nhóm người bị bắt làm nô lệ ở Texas rằng họ đã được trả tự do hai năm trước đó bởi Tuyên cáo Giải phóng của Tổng thống Abraham Lincoln trong cuộc Nội chiến Mỹ.

Các buổi nhạc hội, tụ tập, trưng bày nghệ thuật là một số trong số các sự kiện được lên kế hoạch cho ngày Juneteenth trên khắp nước Mỹ, theo Reuters.

Nhiều sự kiện diễn ra với người tham dự trực tiếp, không giống như năm ngoái, vào lúc Mỹ đang bước ra khỏi đại dịch virus corona và thêm nhiều người Mỹ được tiêm chủng hơn.

Trong số các sự kiện được lên kế hoạch ở Thành phố New York là “Juneteenth in Queens,” một lễ hội kéo dài một tuần gồm các cuộc hội luận trực tuyến kết thúc vào ngày thứ Bảy với các xe bán đồ ăn cũng như các buổi trình diễn trực tiếp, theo Reuters.

Một trong những sự kiện diễn ra ở Colorado là một đoàn máy bay bay ngang để tôn vinh di sản của nhà tiên phong hàng không Bessie Coleman, người vào năm 1921 trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có bằng phi công.



Tổng thống đắc cử của Iran là người bị Mỹ chế tài

VOA - 20/06/2021
Ebrahim Raisi, một thẩm phán có chủ trương bảo thủ đang chịu các chế tài của Mỹ vì vi phạm nhân quyền, giành chiến thắng như mong đợi vào ngày thứ Bảy trong cuộc bầu cử tổng thống ở Iran mà trong đó số lượng cử tri đi bầu thấp kỉ lục, Reuters đưa tin.

Với tất cả 28,9 triệu phiếu bầu đã được đếm, ông Raisi đắc cử vớ 17,9 triệu phiếu, Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho biết trên truyền hình nhà nước.

Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc đua bốn người ngày thứ Sáu ở mức thấp kỉ lục khoảng 48,8% và có 3,7 triệu phiếu không hợp lệ, có thể phần lớn là phiếu trắng hoặc phiếu phản đối, Reuters cho biết

Được Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng là chánh thẩm phán vào năm 2019, ông Raisi đã bị Mỹ chế tài vài tháng sau đó vì những vi phạm nhân quyền.

Những vi phạm đó bao gồm vai trò của ông trong vụ hành quyết hàng ngàn tù nhân chính trị vào năm 1988 và trong vụ đàn áp bạo lực tình hình bất ổn vào năm 2009, theo các nhóm nhân quyền.

Iran chưa bao giờ thừa nhận các vụ hành quyết hàng loạt, và bản thân ông Raisi cũng chưa bao giờ công khai nhắc tới các cáo buộc về vai trò của ông.

Được các nhà phân tích và người trong cuộc xem là đại diện cho thế lực an ninh đáng gờm, ông Raisi, 60 tuổi, đã được nhiều người dự báo sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhờ sự ủng hộ của ông Khamenei, theo Reuters.

Việc ông Raisi đắc cử diễn ra vào một thời điểm hệ trọng.

Iran và sáu cường quốc đang đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của họ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận này vào năm 2018 và tái áp đặt các chế tài làm tê liệt vốn đã bóp nghẹt nguồn thu nhập từ dầu mỏ của Iran.

Tuy nhiên, với việc giới giáo sĩ cầm quyền của Iran nhận thức được rằng vận hạn chính trị của họ lệ thuộc vào việc giải quyết những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng, chiến thắng của ông Raisi sẽ không làm gián đoạn nỗ lực của Iran trong việc hồi sinh thỏa thuận và thoát khỏi các biện pháp trừng phạt tài chính và dầu mỏ cứng rắn của Mỹ, theo Reuters.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2031 Posted : Monday, June 21, 2021 7:07:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ đề nghị một cuộc gặp với Bắc Triều Tiên

21/06/2021 - Minh Anh / RFI
Ngày 21/06/2021, ông Sung Kim – tân đặc sứ Mỹ phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên tuyên bố Hoa Kỳ đề nghị một cuộc gặp với Bắc Triều Tiên ở « bất kỳ nơi đâu, bất kể lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết ». Washington nóng lòng trông đợi một sự hồi đáp tích cực từ Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên có những phát biểu như trên sau cuộc gặp ba bên với các đồng nhiệm Hàn Quốc và Nhật Bản, Noh Kyu Duk và Takehiro Funakoshi, nhân chuyến công du Seoul năm ngày, bắt đầu từ hôm thứ Bảy 19/06/2021.

Nếu như đặc sứ Mỹ, một mặt bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng phản hồi tích cực « với bàn tay thân thiện » từ Mỹ và hai đồng minh Nhật, Hàn, thì bên cạnh đó, ông cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ hối thúc « tất cả các nước thành viên tại Liên Hiệp Quốc, cụ thể là Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc, cùng hành động để đối phó với mối họa mà Bắc Triều Tiên đang đặt ra cho cộng đồng quốc tế ».

Sau cuộc gặp riêng với đồng nhiệm Hàn Quốc, ông Sung Kim tái khẳng định « sự hậu thuẫn của Mỹ cho một cuộc đối thoại, hợp tác và một sự cam kết liên Triều đáng kể như những gì Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã từng làm nhân chuyến công du Washington của tổng thống Moon » hồi tháng Năm năm nay.

Về phần mình, đặc sứ Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò « thiết thực » để nối lạo nhanh chóng đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua sự phối hợp với Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc mong muốn « thiết lập một cơ chế, ở đó các mối quan hệ Liên Triều và Mỹ được củng cố sao cho đôi bên cùng có lợi »

Hoa Kỳ tỏ vẻ lạc quan, Trung Quốc nhắc khéo đồng minh

Đề nghị của ông Sung Kim được đưa ra ba ngày sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng đất nước ông phải « sẵn sàng cho cả đối thoại lẫn đối đầu. ».

Phản ứng đầu tiên này của Bình Nhưỡng về cách tiếp cận mà tân chính quyền Mỹ định thông qua trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, đã được cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan đánh giá là « thú vị », một « tín hiệu rõ ràng nhất mà Bắc Triều Tiên có thể gởi đến Mỹ » và Washington có thể « thử tiến hành để khởi động các cuộc đàm phán ».

Tại Bắc Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của chế độ Bình Nhưỡng cho hay, đại sứ Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên hôm nay, cũng đã có phản ứng, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cho hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Lời nhắc nhở này được đưa đúng dịp kỷ niệm hai năm chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Bình Nhưỡng.



Liên Hiệp Châu Âu ban hành các biện pháp trừng phạt Belarus

21/06/2021 - Thanh Phương / RFI
Theo hãng tin AFP, hôm nay, 21/06/2021, trong một phiên họp tại Luxembourg, Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Belarus và tổng thống Alexander Lukachenko sau vụ nước này buộc một máy bay dân sự của hãng Ryanair hạ cánh để bắt giữ một nhà báo đối lập.

Quyết định được ngoại trưởng các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu « nhất trí » thông qua. Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselbo khẳng định: « Điều này không thường xảy ra nhưng các thành viên Liên Hiệp Châu Âu lần này có cùng quan điểm. Chúng tôi đã đưa ra đường lối chung tại thượng đỉnh châu Âu và hôm nay chúng tôi ban hành các trừng phạt cụ thể ».

Ông nói tiếp: « Chúng tôi đã có những biện pháp trừng phạt với các cá nhân và giờ là với các doanh nghiệp trong bảy lĩnh vực kinh tế, từ vũ khí đến thuốc lá, kể cả lĩnh vực phân hóa học ».

Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas nhấn mạnh: « Những biện pháp này sẽ ảnh hưởng lớn đến Belarus, cũng như đến các nguồn thu của Nhà nước cũng như nguồn tài chính mà ông Lukachenko và chính quyền của ông đang phụ thuộc ». Trước đó, Liên Hiệp Châu Âu đã trừng phạt 88 thành viên của chế độ Belarus, trong đó có cả tổng thống Lukachenko và con trai của ông.

Theo AFP, với các trừng phạt kinh tế, các lãnh đạo châu Âu hy vọng buộc chế độ Lukachenko phải lùi bước, không tiếp tục đàn áp đối lập.



Đảng Cộng Sản Trung Quốc : 100 tuổi và cuộc đấu đá nội bộ không ngơi nghỉ

21/06/2021 - Thanh Hà /RFI
Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc, thời điểm nhậy cảm trên con đường đưa ông Tập Cận Bình đến Đại Hội Đảng lần thứ XX. Lãnh tụ Trung Quốc tứ bề thọ địch để giữ được quyền lực thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Trong nội bộ Đảng, có một cuộc đấu đá không hồi kết giữa các phe nhóm.

RFI giới thiệu bài viết « 100 năm đảng Cộng Sản Trung Quốc : Tập Cận Bình hay cuộc đấu đá không hồi kết » của nhà nghiên cứu Alex Payette, đồng sáng lập cơ quan tư vấn Cersius - Canada chuyên về chiến lược và địa chính trị, đăng trên trang mạng Asialyst hôm 05/06/2021.

Toàn cảnh mịt mờ trước Đại Hội Đảng

Hơn một năm trước Đại Hội Đảng lần thứ XX, trên đỉnh cao quyền lực ông Tập Cận Bình đã chuẩn bị để lao vào một trận chiến hòng tiếp tục trị vì đất nước ít nhất là thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Nếu thành công, đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử kể từ ngày Trung Quốc tiến hành cải cách dưới thời Đặng Tiểu Bình. Theo nhà nghiên cứu về chính trị Trung Quốc, Alex Payette, « cuộc chiến này là sự nối tiếp của chiến dịch bài trừ tham nhũng được khởi động từ 2013 ». Ai cũng biết đấy không hơn không kém là biện pháp để lãnh đạo Bắc Kinh thanh trừng các đối thủ chính trị. Hiện tại có bao nhiêu phe nhóm trong tầm ngắm của ông Tập Cận Bình ?

Tác giả bài viết phân tích về cái thế chênh vênh của ông Tập Cận Bình trong nội bộ Đảng : Càng gần Đại Hội, những màn thanh toán giữa các phe nhóm càng gay gắt và những bí mật ở bên trong thậm chí rò rỉ cả ra bên ngoài. Không khí ngột ngạt đó bắt nguồn từ hàng loạt các đợt thanh trừng đội lốt một chiến dịch bài trừ tham nhũng được khởi động từ 2013. Những thành phần trong tầm ngắm của họ Tập đã tìm cách chống phá ông và đương nhiên là ông « hoàng đế đỏ » này đã phản công.

« Những đòn đánh qua đánh lại liên tục đó không giúp Tập Cận Bình bảo đảm được vị thế trong nội bộ Đảng ». Thêm vào đó như giải thích của nhà quan sát về tình hình chính trị Trung Quốc Alex Payette, đối với Đảng, dấu ấn của ông Tập không thể sánh được với Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình. Tới nay, những cải cách của họ Tập thực ra mới chỉ là những sự « điều chỉnh » nội bộ, qua việc cân nhắc một vài đồng minh thân thiết của ông ở cấp tỉnh, hay cấp bộ và đương nhiên là phải nhắc tới chiến dịch « đả hổ diệt ruồi » gây khá nhiều bất mãn hay chính xác hơn là Tập Cận Bình đã tạo ra những « kẻ thù vô hình ». Cái thế chênh vênh đó lại càng thúc đẩy chủ tịch Trung Quốc siết chặt gọng kềm để bảo vệ chiếc ghế của mình. Cái vòng luẩn quẩn đó do cố ý hay vô tình, cô lập ông Tập Cận Bình trên đỉnh cao quyền lực.

Tư bản đỏ, nhóm đầu tiên xa cách Tập Cận Bình

Nhóm đầu tiên tách rời Tập Cận Bình theo nhà quan sát Alex Payette là những « hoàng tử đỏ » của Đảng : đó là giới « con ông cháu cha » họ lợi dụng chức vụ để làm giàu.

Thoạt đầu, các hoàng tử đỏ này thậm chí đã giúp ông Tập củng cố vị thế trong guồng máy của Đảng và Nhà nước. Nhưng kể từ 2017 những nhà tư bản đỏ này đã thất vọng khi chủ tịch Trung Quốc « theo chân Donald Trump lao vào cuộc đọ sức đẩy quan hệ Mỹ-Trung sát bờ vực thẳm ». Tầng lớp này muốn gì ? Họ chỉ muốn một mối bang giao « ổn định và tích cực » với siêu cường kinh tế số 1 thế giới để làm ăn. Chính sách đối đầu của Bắc Kinh gây thiệt hại về mặt tài chính cho các nhà tư bản đỏ Trung Quốc.

Ý thức được điều này Tập Cận Bình từng bước gạt họ sang một bên kể từ 2018. Trong số đó có nhà tỷ phú Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), ông vua địa ốc, chủ nhân đại tập đoàn bất động sản Hoa Viên hay doanh nhân nổi tiếng trong quân đội Trung Quốc là ông Trần Tiểu Lộ (Chen Xiaolu), con trai của một trong 10 vị nguyên soái lừng danh Quân Đội Giải Phong Nhân Dân Trung Quốc, Trần Nghị (Chen Yi).

Giới ngân hàng cũng là nạn nhân của Tập Cận Bình : thống đốc Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc, Trần Nguyên (Chen Yuan) con trai của một trong Bát Đại Nguyên Lão từng được Đặng Tiểu Bình kính nể, cũng đã bị « thanh trừng »…

Danh sách này khá dài. Tác giả bài viết trên báo mạng Asialyst lưu ý : trước mắt nhóm này chưa thể tiến hành một cuộc « khởi nghĩa » chống lại ông Tập. Nhưng đừng quên rằng những nhà tư bản đỏ ấy « có nhiều kênh liên hệ với phương Tây, với giới tư bản ở Hồng Kông (...) và hãy còn nắm giữ nhiều lá bài kinh tế trong tay ». Alex Payette gián tiếp cho rằng không nên xem thường khả năng hành động của nhóm này từ nay đến Đại Hội Đảng mùa thu sang năm.

Người của « chế độ cũ »

Mối đau đầu thứ hai đối với Tập Cận Bình là một số « đồng minh thân thiết nhất » trong nội bộ Đảng vẫn giữ liên hệ với tay chân của ông Giang Trạch Dân. Một thời giới quan sát đã tin chắc rằng, Trần Mẫn Nhĩ (Chen Min’er), ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trùng Khánh và ông Lý Cường (LiQiang), ủy viên bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Thượng Hải là những ứng viên có thể thay thế ông Tập. Thế nhưng gần đây cả hai ông này bị sụt điểm trong mắt hoàng đế họ Tập, bởi vì khác với chủ tịch Trung Quốc các ông Lý Cường và Trần Mẫn Nhĩ vẫn duy trì quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú Mã Vân, chủ nhân Alibaba đang bị thất sủng.

Alex Payette kết luận : sự nhập nhằng trong liên hệ kiểu này khiến Tập Cận Bình không chỉ định người thừa kế. Nhưng đây cũng là nguồn gốc của một vấn đề thứ ba : thái độ im lặng của ông Tập trong việc chỉ định « hoàng thái tử » đó gây nhiều bức xúc trong hàng ngũ các đảng viên cao cấp đầy tham vọng. Tác giả không loại trừ khả năng những « tay sừng sỏ » trong Đảng rồi sẽ quay sang « phò » phe nhóm vẫn còn chịu ảnh hưởng từ thời Giang Trạch Dân.

Cũng tác giả bài viết trên tờ Asialyst nêu lên một kịch bản khá thú vị : để xoa dịu phần nào bất mãn của những tay « đàn em », trong khi chờ đợi chỉ định người kế vị, ông Tập Cận Bình cũng có thể khai thác hai lá bài. Thứ nhất là cất nhắc những người thân tín của mình vào một số chức vụ quan trọng. Ông Tập có thể dành chiếc ghế chủ tịch Quốc Hội của ông Lật Chiến Thư (Li Zhanshu) cho bí thư Thành Ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ chẳng hạn. Chủ tịch Trung Quốc cũng có toàn quyền để thay đổi nhân sự Hội Đồng Nhà Nước … hay cất nhắc những người trung thành với ông vào chức vụ phó thủ tướng…

Lá bài thứ nhì, chủ tịch Trung Quốc có thể tùy nghi sử dụng là phớt lờ những giới hạn về tuổi tác. Ở đây, một lần nữa, danh sách những người có thể được cất nhắc hay giáng chức tùy tình thế cũng rất dài. Trong số này, nhà nghiên cứu Alex Payette đặc biệt chú ý đến trường hợp của ông Vương Hỗ Ninh (Wang Huning). Ông này là ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị, chủ nhiệm Phòng Nghiên Cứu Chính Sách Trung Ương, chủ nhiệm Ủy Ban Chỉ Đạo Kiến Thiết Văn Minh Tinh Thần Trung Ương. Ông cũng là cha đẻ của « Tư Tưởng Tập Cận Bình » hay luận thuyết Giấc Mộng Trung Hoa.

Alex Payette cho rằng Tập Cận Bình củng cố được quyền lực trong guồng máy Đảng chủ yếu là nhờ họ Vương. Câu hỏi đặt ra là sau Đại Hội XX mùa thu 2022 nhà lý luận này có còn hữu ích nữa hay không ? Bởi chính ông Vương Hỗ Ninh bị chỉ trích nhiều về đường lối cứng rắn trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Nhưng trong kịch bản thay thế họ Vương thì ai đủ sức tin cậy để ông Tập Cận Bình cất nhắc vào chiếc ghế chủ nhiệm Phòng Nghiên Cứu Chính Sách Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc ?

Câu hỏi sau cùng được tác giả bài viết « 100 năm đảng Cộng Sản Trung Quốc : Tập Cận Bình hay cuộc đấu đá không hồi kết » nêu lên là tương lai Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị Trung Quốc đi về đâu ? Đó mới là cốt lõi của vấn đề.

Tập Cận Bình có thể thu hẹp cơ chế này xuống còn 5 thành viên thay vì 7 hay 9 : đó là kịch bản hai đời lãnh đạo tiền nhiệm của ông từng làm. Giang Trạch Dân chẳng hạn đã mở rộng ủy ban này để triệt hạ những người thân tín của Đặng Tiểu Bình, gài người tín nhiệm chung quanh người đi sau là Hồ Cẩm Đảo và để tiếp tục hiện diện ở hậu trường khi quyền lực được chuyển giao từ Hồ Cẩm Đào đến tay ông Tập Cận Bình.

Alex Payette kết thúc bài tham luận với nhận xét như sau : câu hỏi đặt ra sau Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 10/2022 không phải là « ai » sẽ bước vào Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị mà phải là cơ chế đó sẽ « gồm bao nhiêu thành viên ». Tất cả vấn đề tập trung vào một câu hỏi đó.



Tranh giành ảnh hưởng Việt-Trung tại Lào

21/06/2021 - Thanh Phương / RFI
Với thu nhập bình quân tính theo đầu người 2.500 đôla, Lào hiện vẫn là một trong 47 quốc gia kém phát triển nhất, theo bảng xếp hạng của Liên Hiệp Quốc. Chính vì Lào là một quốc gia nghèo như vậy, cho nên Trung Quốc đã dễ dàng mở rộng ảnh hưởng đối với một nước Cộng sản “anh em” của Việt Nam.

Vào lúc Trung Quốc bành trướng thế lực về phía nam thông qua sáng kiến “Một vành đai, Một con đường”, Việt Nam cố duy trì ảnh hưởng khu vực của mình. Đặc biệt Hà Nội không thể tranh đua với Bắc Kinh về mặt đầu tư và vốn vay, nên rất sợ Lào cũng sẽ đi theo con đường giống Cam Bốt lọt sâu thêm vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ảnh hưởng của Việt Nam


Do Lào đã từng sát cánh với đồng minh Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cho nên trong một thời gian dài, quan hệ giữa hai nước rất mật thiết, và ảnh hưởng của Hà Nội rất lớn, nếu không muốn nói là bao trùm lên chính quyền Viên Chăn.

Cũng như toàn bộ các lãnh đạo trước đây và hiện nay của Lào, tân tổng bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào kiêm chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã từng được đào tạo ở Việt Nam.

Tuy vẫn tuyên bố đi theo chính sách quốc phòng “ba không” : không liên minh quân sự với bất cứ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, không dựa vào nước này để chống nước kia, nhưng trên thực tế Việt Nam coi như vẫn có một liên minh với Lào suốt từ sau chiến tranh cho đến nay, tương tự như liên minh giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên. Đối với Việt Nam, Lào là người bạn đáng tin cậy nhất. Lào là một trong hai quốc gia ( cùng với Cuba ) được đảng Cộng sản Việt Nam gọi là “anh em”.

Trung Quốc bành trướng thế lực

Nhưng liên minh này bây giờ không còn vững chắc như trước nữa, vì nước Lào " anh em" của Việt Nam nay phụ thuộc ngày càng nhiều vào một người "anh" lớn hơn, đó là Trung Quốc.

Trong bài báo đăng trên mạng ngày 20/01/2021, tờ báo Nhật Nikkei Asia nhắc lại cho đến năm 2013, Việt Nam vẫn là nhà đầu tư hàng đầu ở Lào, với tổng vốn đầu tư lên đến 4,9 tỷ đôla cho hơn 420 dự án tính từ năm 1989. Lúc đó Trung Quốc chỉ đứng hạng 3, sau cả Thái Lan. Nhưng đến năm 2020, Trung Quốc đã vượt lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Lào, bỏ ra đến hơn 12 tỷ đôla cho 785 dự án, từ việc xây dựng các đặc khu kinh tế, cho đến việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Cũng đến năm 2020, Trung Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Lào, cho Viên Chăng vay tổng cộng 5,9 tỷ đôla, trên tổng số 12,6 tỷ đôla nợ nước ngoài của Lào. Đến năm 2019, ngay trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc cũng đã nhảy lên thành đối tác thương mại đứng hàng thứ hai của Lào, chỉ thua có Thái Lan.

Một phần chính nhờ những dự án quy mô lớn do Trung Quốc tài trợ như các đập thủy điện và các tuyến đường xe lửa cao tốc mà nền kinh tế của Lào đạt mức tăng trưởng 6-7% mỗi năm.

Dấu hiệu thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh

Trong bối cảnh như vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi tân chủ tịch của Lào ngay sau khi nhậm chức đã tỏ dấu hiệu thắt chặt thêm quan hệ với Trung Quốc.

Nikkei Asia ngày 07/04/2021 cho biết, sau khi Quốc Hội chính thức bầu tổng bí thư đảng Thongloun Sisoulith làm chủ tịch nước của Lào trong tháng 3, Viên Chăn đã bổ nhiệm một người bạn thời tiểu học của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm cố vấn cao cấp cho ông Thongloun. Đó là bà Khemmani Pholsena, 64 tuổi, nguyên bộ trưởng bộ Công Thương, được giao giữ chức bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước.

Theo lời chuyên gia Norihiko Yamada, Viện Các nền kinh tế phát triển, được tờ Nikkei Asia trích dẫn, Khemmani được bổ nhiệm chức vụ cao như thế chính là nhờ mối quan hệ thân thiết giữa bà với chủ tịch Tập Cận Bình. Đến thủ đô Viên Chăn sau khi dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Việt Nam, chủ tịch Trung Quốc đã gặp riêng bà Khemmani và gia đình bà, mà ông xem là "một người bạn chí cốt". Chuyên gia Yamada còn dự báo là bà Khemmani sẽ tháp tùng chủ tịch nước - tổng bí thư Thongloun trong chuyến công du của ông tại Trung Quốc.

Hà Nội cố giữ Viên Chăn

Giữ Lào về phía mình hiện là một trong những ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Vấn đề là làm sao đạt được mục tiêu đó mà không phải lao vào một cuộc tranh đua tốn kém với Trung Quốc.

Trong một bài viết ( Vietnam’s tug of war with China over Laos ) đăng trên trang mạng East Asia Forum ngày 12/05/2021, tác giả Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh tại Đại học Victoria, Wellington, New Zealand, nhắc lại là vào tháng 3 vừa qua, Việt Nam thông báo đã tặng cho Lào một tòa nhà Quốc Hội mới trị giá 111 triệu đôla. Hành động này phản ánh sự quan ngại của Hà Nội trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh đối với đồng minh thân thiết nhất của Việt Nam.

Theo tác giả Nguyễn Khắc Giang, sự sống còn của Việt Nam về mặt địa chính trị cũng phụ thuộc vào quan hệ với Lào, nhất là khi Trung Quốc đã lôi kéo được Cam Bốt vào quỹ đạo của mình thông qua sự yểm trợ cho chính phủ của thủ tướng Hun Sen.

Thế nhưng, do ảnh của Trung Quốc trong khu vực ngày càng lớn, đã nảy sinh những bất đồng giữa Viên Chăn với Hà Nội. Lào có tham vọng trở thành “máy phát điện của châu Á”, cho nên đã xây rất nhiều đập thủy điện trên sông Mekong, trong đó có nhiều dự án với tiền do Trung Quốc cho vay. Việt Nam vẫn phản đối việc xây các đập đó vì muốn bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Nội cũng thường đưa vấn đề Biển Đông lên bàn hội nghị trong các cuộc họp của ASEAN, nhưng Lào lại không muốn đề cập đến vấn đề này vì sợ làm mích lòng chủ nợ Trung Quốc.

Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” do chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng được Viên Chăn đón nhận nồng nhiệt, nhưng Hà Nội tỏ vẻ lạnh nhạt. Một số học giả Việt Nam sợ rằng các dự án trong khuôn khổ sáng kiến đó, trong đó có tuyến đường sắt Côn Minh - Singapore, băng ngang qua Lào, chính là nhằm cô lập Việt Nam với khu vực.

Việt Nam vẫn còn nhiều lá bài

Nhưng theo tác giả Nguyễn Khắc Giang, Hà Nội vẫn còn một số thế mạnh so với Trung Quốc. Thứ nhất, bang giao giữa Việt Nam với Lào dựa trên mối quan hệ chính trị chặt chẽ được phát triển hơn 40 năm, cũng như quan hệ kinh tế và văn hóa sâu rộng giữa hai nước.

Các công ty Việt Nam đã hoạt động thành công tại Lào trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam như Savannakhet và Attapeu. Các hoạt động kinh tế hàng ngày giữa hai nước hầu như không có rào cản và nhiều người Việt Nam đã nhân cơ hội này để nhập cư vào Lào, làm nhiều công việc khác nhau, từ chủ cửa hàng nhỏ đến công nhân xây dựng.

Thứ hai, Lào cũng có lợi ích chiến lược trong việc duy trì mối quan hệ nồng ấm với Việt Nam. Lào là một quốc gia nằm trong đất liền, cho nên Việt Nam là ngõ tốt nhất cho Lào tiếp cận đường biển để giao thương. Các dự án cơ sở hạ tầng để kết nối Lào với các trung tâm kinh tế trọng điểm của Việt Nam, trong đó có dự án tuyến đường sắt ​Viên Chăn đến cảng nước sâu Vũng Áng của miền Trung Việt Nam, đang được xem xét.

Theo các nhà quan sát được Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trích dẫn ngày 23/04/2021, trong năm nay, Lào đã tiếp nhận nhiều đề nghị viện trợ và đầu tư vì các chính phủ các nước Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan đang cố làm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc trên quốc gia nghèo này.

Riêng Việt Nam, theo tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam, đã đề ra chiến lược hợp tác 2021-2030 và một thỏa thuận hợp tác 5 năm với Lào. Việt Nam cũng đã hỗ trợ Lào phòng chống Covid-19 và 1.000 học bổng cho Lào vào năm ngoái.

Việt Nam cũng có thể khai thác tâm lý lo ngại “bẫy nợ Trung Quốc” trong giới lãnh đạo ở Viên Chăn hiện nay. Theo nhật báo Nikkei Asia ngày 23/03/21, ngoài việc vực dậy nền kinh tế bị tác động nặng nề của dịch Covid-19, một trong những thách thức hiện nay đối với tân chủ tịch nước Thongloun chính là giải quyết các món nợ Trung Quốc ngày càng đè nặng lên nước Lào.

Lào cố giữ thế cân bằng

Trong bối cảnh đó, theo tờ Nikkei Asia trong bài báo đăng trên mạng ngày 20/01, các lãnh đạo của chính quyền Viên Chăng cũng phải cố duy trì thế cân bằng trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Trung Quốc. Khi lên nắm chức tổng bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng Giêng, cựu thủ tướng Thongloun Sisoulith phải chứng tỏ ông vẫn trung thành với đồng minh truyền thống Hà Nội, mặc dù nước ông, vừa nghèo, vừa nợ nần chồng chất, đang chịu ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh.

Nhưng theo Nikkei Asia, chứng tỏ như vậy không phải dễ bởi vì chính là trong thời gian nhiệm kỳ thủ tướng của ông Thongloun mà Trung Quốc đã qua mặt Việt Nam để chiếm vị trí nhà đầu tư hàng đầu và nhà tài trợ hàng đầu của Lào, đồng thời vượt lên thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này, chỉ thua Thái Lan.

Thật ra, theo lời học giả Nhật Norihiko Yamada, từng làm việc với chính phủ Lào, được Nikkei Asia trích dẫn, những thay đổi nói trên và nói chung và việc Viên Chăng thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh không hẳn là gây khó chịu cho Hà Nội. Theo ghi nhận của ông Yamada, các lãnh đạo của Lào rất chú tâm đến việc cân bằng quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc và cho tới nay họ vẫn không làm mất mặt Việt Nam.

Đây cũng là nhận xét của Supalak Ganjanakhundee, một nhà phân tích về Đông Nam Á ở Bangkok và nhà quan sát tình hình nước Lào. Chuyên gia này nói với Nikkei Asian Review: “ Nhiều lãnh đạo và quan chức mà tôi có nói chuyện trong những năm qua đã cho biết là họ xem Trung Quốc như là một mô hình phát triển, mặc dù họ được được đào tạo và giáo dục ở Việt Nam”.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2032 Posted : Tuesday, June 22, 2021 7:41:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tin tặc đòi tiền chuộc thì được trả tiền; trong khi giới chức vất vả giải quyết

22/06/2021 - Voa / AP
Nếu việc kinh doanh của bạn là nạn nhân của tin tặc đòi tiền chuộc và bạn muốn có khuyến cáo đơn giản là liệu có trả tiền cho các tội phạm hay không thì chớ có kỳ vọng được chính phủ Mỹ giúp đỡ. Câu trả lời là: Còn tùy!

“Lập trường của chính phủ Mỹ là chúng tôi mạnh mẽ không khuyến khích trả tiền chuộc,” ông Eric Goldstein, một giới chức an ninh mạng hàng đầu của Bộ An ninh Nội địa, nói tại một cuộc điều trần ở quốc hội Mỹ vào tuần trước.

Tuy nhiên nếu có trả tiền thì cũng không bị trừng phạt và từ chối sẽ là gần như tự sát đối với nhiều công ty, đặc biệt là những công ty nhỏ và vừa. Quá nhiều công ty không chuẩn bị. Những cuộc tống tiền nổi tiếng mới đây làm cho các trạm xăng tại Bờ Đông hết xăng và đe dọa nguồn cung cấp thịt.

Tình trạng khó khăn này khiến các giới chức công cộng vất vả trong việc đối phó!

Bước đầu, dự luật lưỡng đảng sẽ bắt buộc liên bang phúc trình ngay lập tức về các cuộc tấn công đòi tiền chuộc để giúp đáp ứng, giúp nhận ra tác giả và ngay cả lấy lại tiền chuộc, như trường hợp FBI đã làm đối với 4,4 triệu đô la mà Colonial Pipeline mới trả.

Tuy nhiên, không có hành động sớm, các chuyên gia nói tiền chuộc sẽ tiếp tiếp tục tăng cao, tài trợ việc thu thập tình báo các tội phạm tốt hơn và các công cụ chỉ làm tệ hại thêm đợt tội phạm toàn cầu.

Tuần trước Tổng thống Joe Biden không được Tổng thống Nga Vladimir Putin đảm bảo tại Geneva là tội phạm trên mạng đứng đằng sau các cuộc tấn công sẽ không tiếp tục được trú ẩn an toàn tại Nga. Tối thiểu là an ninh của ông Putin dung thứ chúng. Tệ hại nhất là họ làm việc với nhau.

Bộ trưởng năng lượng Jennifer Granholm nói trước đây là bà nghiêng về việc cấm trả tiền. “Nhưng tôi không biết liệu Quốc hội hay Tổng thống” có thiên về việc này hay không.

Và như ông Goidstein nhắc nhở các nhà lập pháp, trả tiền không đảm bảo là bạn nhận được dữ liệu trở lại hay những tài liệu nhạy cảm bị đánh cắp cuối cùng sẽ được bán tại các diễn đàn tội phạm bí mật hay không. Ngay cả khi tội phạm đòi tiền chuộc giữ lời hứa, bạn có thể vẫn bị tấn công.

Một đạo luật năm 2015 của Anh cấm các công ty bảo hiểm có trụ sở tại Anh trả lại các công ty đã trả tiền chuộc cho khủng bố, một mẫu mực mà nhiều người tin nên áp dụng toàn cầu cho việc trả tiền chuộc.

Luật Mỹ cấm ủng hộ vật chất cho khủng bố, nhưng Bộ Tư pháp vào năm 2015 hoãn việc xử lý hình sự những công dân trả tiền chuộc cho khủng bố.

Ireland cũng từ chối thương thuyết khi dịch vụ chăm sóc sức khỏe quốc gia bị tấn công trong tháng trước.

Trong 5 tháng, công nghệ thông tin về chăm sóc sức khỏe quốc gia 5 triêu dân này vẫn bị tác hại nặng nề. Chữa trị ung thư chỉ được khôi phục một phần, dịch vụ email vá víu, hồ sơ kỹ thuật số bệnh nhân phần lớn không tiếp cận được. Mọi người tràn vào phòng khẩn cấp để được xét nhiệm chuẩn đoán hay xét nghiệm trong phòng thí nghiệm vì bác sĩ gia đình không thể kê toa được. Tính đến ngày 17/6, 42% hệ thống 4.000 máy chủ chưa được giải mã.

Các tội phạm một tuần sau đó mở khóa mã hóa sau cuộc tấn công-sau một đề nghị bất thường của tòa đại sứ Nga, “giúp cuộc điểu tra.”

Dữ liệu cho thấy hầu hết nạn nhân bị tấn công đòi tiền chuộc trả tiền. Công ty bảo hiểm Hiscox nói chỉ có 58% khách hàng bị ảnh hưởng trả tiền, trong khi công ty trung gian bảo hiểm mạng hàng đầu Marsh McLennan đưa con số 60% đối với khách hàng bị ảnh hưởng tại Canada và Mỹ.

Tuy nhiên trả tiền không đảm bảo được phục hồi hoàn toàn. Trung bình, các công ty trả tiền chuộc chỉ nhận trở lại 65% dữ liệu mã hóa, còn lại hơn một phần ba không tiếp cận được, trong khi 29% nói họ nhận được lại một nữa dữ liệu, công ty an ninh mạng Sophos phát hiện trong một cuộc thăm dò 5.400 trong số những nhà ban hành quyết định từ 30 nước.



Liên Hiệp Châu Âu gia tăng trừng phạt Miến Điện

22/06/2021 - Minh Anh / RFI
Liên Hiệp Châu Âu cùng với Anh Quốc, ngày 21/06/2021, ban hành thêm một số biện pháp trừng phạt mới nhắm vào tập đoàn quân sự Miến Điện do cuộc đảo chính lật đổ chế độ dân sự. Cùng ngày, Nga và Miến Điện cam kết thắt chặt hợp tác quân sự giữa hai nước.

Theo AFP, Liên Hiệp Châu Âu thông báo cấm nhập cảnh khu vực Liên Âu và phong tỏa tài sản đối với 8 quan chức Miến Điện, bao gồm các bộ trưởng và thứ trưởng, chưởng lý. Trong thông cáo, Bruxelles giải thích những nhân vật này có « trách nhiệm làm suy yếu nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền ở trong nước ».

Ngoài ra, Liên Hiệp Châu Âu còn đưa vào danh sách trừng phạt bốn thực thể được cho là có liên quan đến quân đội. Đó là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác đá quý, gỗ, nhằm hạn chế « khả năng thu lợi nhuận của tập đoàn quân sự từ việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ». Tuy nhiên, thông cáo cũng nêu rõ những biện pháp này cũng được thiết lập và áp dụng sao cho không gây nhiều tác hại nghiêm trọng đến người dân.

Về phần mình, Vương Quốc Anh, sau nhiều loạt trừng phạt đã được ban hành, lần này nhắm đến cả một tập thể là Hội Đồng Hành Chính Quốc Gia – SAC – đóng vai trò như Hội Đồng Nhà Nước, do quân đội lập ra sau đảo chính. Luân Đôn cho rằng cơ quan này « tiếp tục làm xói mòn nền dân chủ và trấn áp thô bạo dân thường. »

Nga và Miến Điện tăng cường hợp tác

Trái với thái độ của phương Tây, chính quyền Matxcơva, hôm qua, 21/06/2021, đã bày tỏ lập trường ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện khi đón tiếp lãnh đạo tập đoàn quân sự tướng Min Aung Hlaing. Trong cuộc gặp này, Nga và Miến Điện cùng cam kết tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quân sự.

Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot tường thuật :

« Chi tiết và thời gian của chuyến thăm đã không được tiết lộ, và mọi người chỉ biết là bộ Quốc Phòng Nga đã mời tướng Min Aung Hlaing tham dự Hội Nghị An Ninh Quốc Tế Matxcơva diễn ra trong tuần này và đương nhiên, ông sẽ có cuộc gặp bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Serguei Choigou.

Chuyến đi có nhiều khả năng và gần như chắc chắn là liên quan đến các hợp đồng mua bán vũ khí mà Nga có thể ký kết với tập đoàn quân sự Miến Điện. Nga là một đối tác lâu đời của Miến Điện trên bình diện hợp tác quân sự và Nga. Hiện tại, Nga là quốc gia cung cấp vũ khí thứ hai, chỉ sau Trung Quốc.

Sau cuộc đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, Matxcơva hy vọng gia tăng sự hiện diện tại Miến Điện và để rồi qua đó là tại Đông Nam Á. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện không hề thấy bất tiện, bởi vì cách hành xử tử tế này của Nga không những cho phép quân đội Miến Điện thoát khỏi sự cô lập của cộng đồng quốc tế mà còn tránh được việc chỉ có mỗi đồng minh là Trung Quốc – một trong số những cường quốc hiếm hoi cùng với Nga đã không lên án cuộc đảo chính. »



Cuba đình chỉ cho nạp đô la vào tài khoản

22/06/2021 - Minh Anh / RFI
Kể từ thứ Hai, 21/06/2021, các ngân hàng Cuba từ chối nhận tiền mặt bằng đô la của các cá nhân. Mục tiêu là nhằm bảo vệ nền kinh tế và để đối phó với lệnh cấm vận từ Mỹ, theo như lý giải từ chính quyền La Habana.

AFP nhắc lại, năm 2019, người dân Cuba được phép mở tài khoản ngân hàng bằng đô la, nhằm tăng nguồn thu bằng ngoại tệ và như vậy, có thể đi mua sắm tại một số cửa hàng thực phẩm nhận thanh toán bằng ngoại tệ.

Quyết định đình chỉ nhận đô la Mỹ đã gây hoang mang cho người dân.

Từ La Habana, thông tín viên đài RFI, Domitille Piron gởi về bài phóng sự :

« Cảm giác khó hiểu pha lẫn lo lắng đang ngự trị tại La Habana. Giờ phải làm gì với số đô la này ? Làm thế nào đặt vào tài khoản đồng đô la, đồng tiền có thể chuyển đổi tự do với những loại tiền khác mà tỷ giá đã tăng vọt trên thị trường chợ đen ?

Tại Cuba, nếu như tất cả mọi người đều muốn có ngoại tệ chính là để nạp vào một tài khoản trong ngân hàng, cho phép mua hàng tại một số cửa hàng thực phẩm có nguồn dự trữ dồi dào nhất trong thời buổi khủng hoảng hiện nay.

Reynier đã dùng những đồng đô la của mình để mua hàng như vậy, giờ đây, anh phải tìm một ngoại tệ khác trên thị trường chợ đen.

Anh nói : "Trước đây, ai cũng muốn có đô la, và chỉ có đô la mà thôi… nhưng giờ thì người ta muốn đồng euro. Ở đây không ai được trả lương bằng đô la cả, nhưng các cửa hàng được phép nhận ngoại tệ và người ta đã lao đi mua đô la. Nếu ngày mai, họ cho phép các cửa hàng được nhận đồng tiền Trung Quốc thì chắc người dân Cuba lại sẽ đi mua nhân dân tệ cho mà xem".

Những đồng ngoại tệ này chỉ có ở ngoài thị trường chợ đen. Một ngày sau thông báo ngưng nhận tiền gởi bằng đô la, tỷ giá không chính thức của tờ vé xanh lá cây đã sụt giảm, trong khi đồng euro thì tăng vọt. José, tự mở doanh nghiệp, tức giận vì biện pháp này.

José cho biết : « Thật là lộn xộn ! Bởi vì biện pháp này chỉ làm gia tăng lạm phát, thật sự mà nói, tôi không hiểu làm sao họ đưa ra quyết định này. Họ nói là đó là do các ngân hàng quốc tế không còn chấp nhận đồng đô la mà Cuba nạp vào các tài khoản. Thế nhưng cuối cùng thì chính chúng tôi, người dân, phải gánh lấy hậu quả. Tình trạng này là do lỗi của chúng tôi, của người dân Cuba, của tôi à ? Không hề, vậy mà chính tôi phải chịu lạm phát của thị trường chợ đen bởi vì tôi không thể nào mua ngoại tệ khác đi được ; tôi cần ngoại tệ để có thể đến mua hàng ở những cửa hàng chấp nhận ngoại tệ, bởi vì các cửa hàng thanh toán bằng đồng peso Cuba thì không được cung cấp hàng hóa ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2033 Posted : Wednesday, June 23, 2021 9:49:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Hồng Quân Liên Xô và 45 năm « lạc lối » ở Hungary

23/06/2021 - Hoàng Nguyễn / RFI
Tròn 30 năm trước, sáng 19/6/1991, một thanh niên, trong tay nắm chắc chiếc máy ảnh, bồn chồn ngồi trong chiếc xe Trabant trước một biệt thự ở Mátyásföld, vùng ven ngoại ô Budapest. 28 năm sau, phóng viên ảnh nghiệp dư Zámbó László chia sẻ với truyền thông Hungary: ông đã chờ đợi 3 ngày 2 đêm để ghi lại khoảng khắc lịch sử mà cả nước Hung chờ đợi từ nhiều thập niên.

Rốt cục, Zámbó László cũng thấy một người đàn ông Nga mặc âu phục đen ra sau cùng, khi tất cả đều đã rời khu biệt thự. Khi thấy chiếc máy ảnh đang chờ mình, ông ta ngập ngừng rồi đi vào nhà. Một lát sau, ông mới bước ra, khóa cổng cẩn thận, rồi vung vẩy một chiếc ô, lên chiếc Volga màu đen và xe nổ máy tới thành phố Záhony, ngã ba biên giới giữa Hungary với Ukraina và Slovakia, 2 nước khi đó còn thuộc Liên Xô và Tiệp Khắc.

Vào hồi 15h cùng ngày, vẫn người đàn ông nọ, khi đó đã mặc quân phục, nghiêm trang giơ tay chào các sĩ quan Hungary đang đứng thành hàng và chúc tụng. Sau một phát biểu ngắn, ông nói ngắn gọn “Tạm biệt, cầu chúc vạn sự tốt lành!” rồi lên chiếc Volga đen. Xe từ từ chuyển bánh qua cây cầu biên giới, trước sự chứng kiến của tốp ký giả đang săn hình. Trung tướng Viktor Silov, người lính Liên Xô cuối cùng đã rời Hungary như thế.

Từ “tạm thời”, thành “vô thời hạn”

Sự ra đi của vị Tư lệnh Liên quân phía Nam (*) của Liên Xô chấm dứt hơn 45 năm Hồng quân Xô-viết “đồn trú tạm thời” tại Hungary kể từ lúc Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt tháng 5/1945. Tuy nhiên, những hệ lụy của nó, thì đã xảy ra từ trước, vào hạ tuần tháng 6/1941, khi Vương quốc Hungary buộc phải tuyên chiến với Liên Xô sau một vụ không kích không rõ nguồn gốc, mà tới giờ vẫn được coi là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nước Hung.

Ở vào thế không tránh khỏi, Hungary đã trở thành đồng minh với Đức quốc xã trong cuộc chiến chống Liên bang Xô-viết và mặc dù vào thời gian cuối Thế chiến, nước này có tìm cách chạy sang phe Đồng Minh nhưng thử nghiệm đó thất bại, Đệ tam Đế chế đưa quân kiểm soát nước Hung và dựng nên ở Hungary một nội các thân Đức theo xu hướng dân tộc cực đoan. Rượt đuổi quân Đức tới đâu, Hồng quân “tiện thể” chiếm đóng Hungary tới đó!

Trong những giờ khắc rối ren nhất trong lịch sử Vương quốc Hungary, người dân nước này lâm vào cảnh “một cổ hai tròng”: Đức Quốc Xã và Liên Xô Cộng Sản! Cuối tháng 9/1944, quân đội Xô Viết tràn vào lãnh thổ Hungary, Giáng Sinh năm ấy, thủ đô Budapest bị phong tỏa và toàn bộ nước Hung rơi vào tay các đạo quân của 2 vị thống chế Hồng quân vào trung tuần tháng 4/1945. Không ai nghĩ tình trạng ấy còn kéo dài gần nửa thế kỷ.

Kể từ đó, khẩu hiệu “Quân Nga, cút về nước!” rất được ưa chuộng và trở thành mong muốn thường trực của những người Hung có tinh thần ái quốc, nhưng trước mắt, họ phải chấp nhận một thực tế, là cần chờ đợi. Bởi lẽ, Hiệp định hòa bình năm 1947 ký ở Paris cho phép quân đội Liên Xô đóng quân ở Hungary một cách tạm thời để tiếp viện cho cánh quân đồn trú ở Áo.

Tuy nhiên, mùa hạ năm 1955, người dân Hungary lại hy vọng, bởi lẽ vào ngày 15/5, Hiệp định Quốc gia Áo - Liên Xô tạo điều kiện để Áo tách khỏi vòng kiềm tỏa của Xô Viết và trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn tại Phương Tây. Cơ sở pháp lý để Hồng quân ở lại Hungary không còn, nhưng ngay trong ngày hôm đó, Matxcơva cho thành lập Khối Hiệp Ước Vacxava, liên minh chính trị và quân sự của phe Cộng Sản mà Hungary là một thành viên. Quân Liên Xô tiếp tục ở Hung để bảo vệ “phe Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Hơn 1 năm sau, cách mạng 1956 bùng nổ, khẩu hiệu “Quân Nga, cút về nước!” lại vang lên, nhưng hậu quả là có thêm rất đông chiến xa Xô Viết tràn vào Hungary để đàn áp nỗ lực dân chủ của nước này. Tháng 5/1957, chính quyền mới của Hungary do điện Kremlin lập nên ký Hiệp định Nhà nước với Matxcơva chính thức hóa trạng thái “đồn trú tạm thời” của Hồng quân tại Hung, và đây là chính điều mà tổng bí thư Kádár János mong muốn.

Các tư liệu của kho thư khố Nga về sau này cho thấy, mặc dù năm 1958, thủ lĩnh Cộng Sản Liên Xô Nikita Khrushchev đề xuất để Hồng quân rời Hungary, nhưng Kádár János đã không đồng tình. Từ “đồn trú tạm thời” trở nên “đóng quân vô thời hạn”, lan truyền câu chuyện tiếu lâm chính trị dở cười dở khóc, rằng Hungary là nước lớn nhất thế giới vì quân Liên Xô lạc vào đây từ năm 1945 mà mãi mấy chục năm vẫn chưa tìm được đường ra!

Ở lâu, ra nhanh

Sau hơn 4 thập niên, tình hình hoàn toàn không thay đổi, người Hung dần quen với sự hiện diện của quân đội “ngoại bang”, với hàng trăm trại lính và căn cứ quân sự mà tiếng Nga là thứ tiếng chính thức. Tuy nhiên, từ giữa những năm 80, chính sách cải tổ và công khai hóa của tổng Bí thư Mikhail Gorbachev và các diễn tiến dân chủ tại vùng Đông - Trung Âu đã thúc đẩy quá trình rút quân của Liên Xô diễn ra trong thời gian nhanh khó ngờ!

Sự lụn bại trong nền kinh tế các nước Cộng Sản, may thay, lại mở ra cánh cửa đầu tiên cho việc Matxcơva triệu hồi quân đội. Năm 1988, thủ tướng Hungary Grósz Károly - và 1 năm sau, thủ tướng Németh Miklós - thông báo với điện Kremlin: nước Hung buộc phải giảm chi phí cho quân sự vì túng thiếu, đồng thời thận trọng đưa ra vấn đề Hồng quân nên rút quân. Bước ngoặt thực sự diễn ra cuối năm 1988, tại phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Khi đó, tổng bí thư Mikhail Gorbachev hứa rằng sẽ rút một phần quân đội khỏi 3 nước Đông Âu - Hungary, Ba Lan và Tiệp Khắc - trong 3 năm. Ngày đầu năm 1989, 10.000 lính Liên Xô tại Hungary (chiếm 1/5 tổng quân số khi đó) được lệnh hồi hương. Và các sự kiện ở Hungary đã thúc đẩy nhanh quá trình này: Hung tiến hành “Bàn tròn Dân tộc”, mang dấu ấn một “Hội nghị Diên Hồng”, và đơn phương dỡ bỏ “bức màn sắt” tại biên giới Áo.

Dầu vậy, Budapest vẫn luôn phải “nắn gân” Moscow. Tháng 3/1989, thủ tướng Németh Miklós đàm phán về việc rút quân đội Xô Viết khỏi Hung, nhưng quyết định không được công bố. Theo hồi tưởng sau này của vị chính khách Hung, Mikhail Gorbachev “đập 2 tay và nói, chừng nào tôi còn ngồi ở ghế này, thì 1956 không thể tái diễn”. Hungary hiểu thông điệp đó, và tháng 9/1989, mở biên giới cho hàng trăm ngàn người tỵ nạn Đông Đức.

23/10 cùng năm, đúng vào dịp kỷ niệm cuộc Cách mạng dân chủ 1956, nước Hung tuyên bố đoạn tuyệt với Chủ Nghĩa Cộng Sản và thành lập nền Đệ tam Cộng hòa. Giáng Sinh năm đó, George Bush và Mikhail Gorbachev bàn luận về những vấn đề của thời kỳ chuyển tiếp dân chủ và ôn hòa. Sự có mặt của quân đội Liên Xô ở Hungary trở nên lạc lõng và hoàn toàn vô duyên cớ xét về mọi mặt, và khẩu hiệu “Quân Nga, cút về nước!” không còn là cấm kỵ.

Mùa xuân 1990, trong chiến dịch tranh cử cho kỳ bầu cử Quốc Hội tự do và dân chủ đầu tiên sau hơn 4 thập niên, “Diễn đàn Dân chủ Hungary” (MDF) - chính đảng giành được chiến thắng sau này đã dùng biểu ngữ bằng tiếng Nga “Các đồng chí, chấm dứt đi!”. Tháng 3/1990, ngoại trưởng Hung và Liên Xô ký Hiệp định Nhà nước với điều khoản quan trọng nhất là Matxcơva sẽ cho rút toàn bộ binh lính và nhân viên dân sự với thời hạn 30/6!

Hai ngày sau, khởi đầu đợt rút quân đầu tiên của các đơn vị thiết giáp, và sẽ còn kéo dài hơn 1 năm, vì việc đưa hồi hương hơn 100 ngàn quân nhân và thành viên gia đình, cùng các nhân viên và vài trăm ngàn tấn vũ khí, khí tài đạn dược, xe cộ... là việc không đơn giản. Ngành đường sắt Hungary đã “thắng lớn” trong “phi vụ” này, khi vận động tới 35 ngàn toa tầu cho một “sứ mệnh” chưa từng có trong lịch sử hơn 120 năm của ngành.

Điều thú vị còn ở phía sau

Rốt cục, phía Liên Xô đã hoàn thành cam kết trước thời hạn 2 tuần: chuyến tàu cuối cùng rời Hungary ngày 16/6, nhưng trước đó 2 ngày, sau khi trung tướng Viktor Silov chia tay tổng thống và thủ tướng Hung lúc bấy giờ, báo chí Hung đã “giật tít” “Hungary giành lại hoàn toàn quyền tự quyết”, “Tư lệnh Liên Xô đã từ giã”... “Ngày quan trọng đối với Tổ quốc chúng tôi và quý vị, và với cả châu Âu”, như lời tổng thống Göncz Árpád phát biểu khi ấy.

Tuy nhiên, ngay hôm sau, tướng Viktor Silov đã nhắc nhở, rằng chuyện “tiền nong” vẫn chưa được thanh toán theo ý Matxcơva. Bởi lẽ, theo điện Kremlin, Liên Xô không hề can thiệp vào “công việc nội bộ” của Hungary, Hồng quân đồn trú tại Hung đã khiến nước này tiết kiệm được rất nhiều kinh phí cho quân sự, dân Hung có thêm công ăn việc làm, Liên Xô xây nhiều căn cứ ở Hung và do đó, Budapest phải chi trả khoản “tiền phạt” là 100 tỷ Forint.

Mặc dù không thực hiện lời dọa dẫm trước đó của Liên Xô, rằng sẽ không rút hết quân chừng nào Hungary chưa trả hết tiền, nhưng “tiền nong” vẫn là vấn đề mà tướng Viktor Silov phàn nàn khi chia tay vào hồi 3h chiều hôm 19/6/1991. Báo chí Hungary lưu ý: trên tư cách người lính Xô Viết cuối cùng, nhưng ông không làm điều mà phía Hung muốn, là đi bộ qua cây cầu biên giới Hung - Liên Xô, mà phóng xe qua với chiếu khán ngoại giao trong tay.

Được chứng kiến sự ra đi của tốp quan nhân Liên Xô cuối cùng tại đại bản doanh ở Budapest của họ, phóng viên ảnh Zámbó László, người đã được nhắc tới ở đầu bài, cho hay: lính Xô Viết đã để lại một đống rác khổng lồ khi họ tháo hết nhà cửa và mang đi mọi thứ chổi cùn rế rách. Nhiều người cởi quần áo lính treo lên hàng rào, mặc đồ thường dân và tẩu thoát. Hẳn nhiên là họ không muốn về nước vì ở Hungary cuộc sống ổn hơn tại Liên Xô nhiều.

Báo chí Hungary cho hay, sau thời điểm 19/6, còn thấy lính Liên Xô lai vãng ở nhiều thành phố lớn và sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho các cô gái Hung để có hôn thú giả, nhằm hợp thức hóa sự hiện diện của họ tại Hungary. Trước đó, để được thực hiện “nghĩa vụ quốc tế” ở Hung, họ đã phải đút lót không ít tiền ở quê hương: Hungary khi đó là nước “đầu bảng”, phải “lót tay” 2.000 Rup để được đi, trong khi sang Đông Đức chỉ cần 1.500 Rup!

Trở lại cuộc chiến tài chính, Hungary phải tiếp quản hàng trăm cơ sở quân sự và dân sự của Liên Xô mà hầu như không còn bất cứ thứ gì có thể sử dụng được, vì lính Xô Viết đã tháo dỡ hết về trong 1.500 chuyến tàu liên vận hồi hương, hoặc bán tống hết cho dân Hung tại “chợ đen”. Phía Hungary cho rằng thiệt hại - mà chủ yếu là về môi trường - của Hung còn lớn gấp đôi như vậy, và khởi đầu một xung đột kéo dài nhiều tháng giữa 2 nước.

Rốt cục, đôi bên đi tới một thỏa thuận “hòa giải”, khi cả hai đều từ bỏ yêu sách của mình. Biên bản thương lượng này được tổng thống Nga Boris Yeltsin ký năm 1992 trong chuyến thăm Budapest, kèm 2 điều khoản: Hungary chấp nhận viện trợ nhân đạo về thuốc men trị giá 10 triệu đô la cho Nga và xem xét khả năng giúp đỡ lính Xô Viết hồi hương giải quyết được vấn đề nhà cửa thiếu thốn. Câu chuyện 46 năm kết thúc “có hậu” như vậy.

Năm 2001, Quốc Hội Hungary quyết định lấy ngày 19/6, khi người lính nước ngoài cuối cùng rời nước này, là ngày kỷ niệm cấp quốc gia, bởi lẽ kể từ khi Đức Quốc Xã đưa quân vào Hung ngày 19/3/1944, phải tới ngày 19/06/1991 nước Hung mới không còn bóng “ngoại xâm”. Còn Ngày Tự Do Hungary thì được ấn định vào thứ Bảy cuối cùng của tháng Sáu để khỏi thêm 1 ngày nghỉ lễ, và đây cũng là dịp kỷ niệm được tổ chức tưng bừng ở nhiều nơi tại Hung.

Nhân vật chính của ngày 19/6 - tướng Viktor Silov, một quân nhân người Ukraina - vẫn còn sống và ở cách biên giới Hungary chừng 35km, nhưng ông không muốn phát biểu với báo chí về những gì đã diễn ra. Sau khi rời Hungary, ông còn phục vụ trong quân ngũ tại Moldova trên cương vị Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình. Tại đó, ông bị thương trong chiến trận và bị bắt làm tù binh 2 ngày, chứ không được yên lành như tại nước Hungary...

(*) Tên gọi đầy đủ là Liên quân các lực lượng vũ trang tác chiến - chiến thuật Liên Xô khu vực phía Nam.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2034 Posted : Thursday, June 24, 2021 8:13:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Báo cáo gây sốc của GIEC: Khí hậu tăng quá 2°C đe dọa sự sống còn của nhân loại

24/06/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Đại dịch Covid-19 - khiến nhân loại điêu đứng từ hơn một năm nay và chưa biết đến khi nào thực sự kết thúc - có phần che lấp một hiểm họa nhãn tiền còn đáng sợ hơn gấp bội phần : Biến đổi khí hậu.

Một dự thảo báo cáo của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (GIEC) vừa được AFP tiết lộ hôm qua, 23/06/2021, chỉ ra viễn cảnh đen tối với nhân loại ngay trong những thập niên tới, nếu để nhiệt độ Trái đất tăng quá từ 1,5°C đến 2°C. RFI tổng hợp báo chí Pháp về chủ đề này và trình bày dưới dạng hỏi đáp.

***

1/ Điểm gì đặc biệt đáng chú ý trong dự thảo báo cáo của GIEC vừa được AFP tiết lộ ?

Báo cáo lần thứ 6 của Nhóm chuyên gia về khí hậu của LHQ, dài khoảng 4.000 trang, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 2/2022. Theo một số trích đoạn của dự thảo tóm tắt 137 trang, mà AFP có được, GIEC sẽ đưa ra các nhận định có tính báo động khẩn cấp hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều so với bản báo cáo lần thứ 5 (năm 2014). Năm 2014 tức một năm trước khi cộng đồng quốc tế đạt được đồng thuận về mục tiêu không để nhiệt độ Trái đất tăng quá từ 1,5°C đến 2°C so với “thời tiền công nghiệp”, tại Thượng đỉnh Khí hậu Paris COP 21.

Vào thời điểm đó, mục tiêu của thế giới là cam kết giới hạn nhiệt độ Trái đất không tăng quá 2°C, và nếu có thể không được tăng quá 1,5°C. Kể từ giờ, theo dự thảo báo cáo của GIEC, chỉ để nhiệt độ tăng quá 1,5°C cũng đã dẫn đến những “hậu quả nghiêm trọng, trong nhiều thế kỷ và đôi khi không đảo ngược được”. Cùng lúc đó, nếu nhiệt độ tăng quá 2°C, hàng loạt hậu quả đe dọa sự sống còn của nhân loại, không thể vãn hồi.

Nước biển dâng cao, hạn hán, nóng cực độ là các hệ quả thấy rõ. Nếu quá 2°C, băng ở vùng Groenland Bắc Cực và vùng miền tây Nam Cực sẽ tan chảy, không thể cứu vãn : lượng băng ở các khu vực này có thể khiến mực nước biển dâng cao đến 13 mét.

Nước biển dâng cao, nguồn nước ngọt trên đất liền cạn kiệt. Khoảng gần 75% dự trữ nước ngầm, nguồn nước của 2,5 tỉ dân cư trên hành tinh, bị khí hậu hâm nóng đe dọa nghiêm trọng. Chỉ cần nhiệt độ tăng từ 1,5°C đến 2°C, chưa nói đến hơn 2°C, sẽ có thêm 1,7 tỉ người phải sống thường xuyên trong cảnh nóng bức cùng cực (chưa kể đến các đợt nóng chết người diễn ra dồn dập, với nạn nhân là khoảng nửa tỉ dân cư trên hành tinh).

Nhiệt độ nóng hơn, đi liền với độ ẩm cao hơn, đe dọa mạng sống con người. Theo các nhà khoa học, nếu độ ẩm vượt quá 35 độ TW, tức vượt quá độ ẩm của cơ thể con người, thì mồ hôi không cho phép giúp hạ được nhiệt lượng bên trong. Nóng bức và độ ẩm không khí ở mức này nếu kéo dài sẽ vượt quá giới hạn sinh học chịu đựng được của con người. Các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, vịnh Persic, vịnh Mêhicô, hay nhiều vùng tại châu Phi là những khu vực bị đe dọa hàng đầu. Chỉ riêng nhiệt độ cao và mức độ ẩm tương đối cao, dù dưới xa so với mức 35 độ TW này, đã là nguyên nhân khiến hơn 50.000 người chết tại xứ châu Âu ôn đới, vào mùa hè năm 2003.

Nhiệt độ tăng cao hơn 2°C khiến băng giá bao phủ khoảng 15% vùng đất thường gọi là “đóng băng vĩnh cửu”, ở gần Bắc Cực, tan chảy, khiến khí methane trong lòng đất thoát ra ngoài, làm Trái đất vốn đã nóng lại càng tiếp tục nóng lên nhanh chóng hơn, nhiều loài vi sinh vật nguy hiểm trong lòng đất cũng nhân cơ hội này thoát ra ngoài. Methane là loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều lần so với CO2 (nhiều nhà khoa học gọi đây là “những quả bom nổ chậm” trên Trái đất). Theo một kịch bản tồi tệ hơn, rừng Amazon (thường được mệnh danh là “lá phổi của hành tinh”) có thể biến thành đồng cỏ.

Chưa kể các hiện tượng khí hậu bất thường khác như bão lũ gia tăng, chỉ riêng khô hạn đi liền với sản xuất lương thực sụt giảm về số lượng và chất lượng, khiến thêm hàng trăm triệu người lâm vào cảnh đói ăn, suy dinh dưỡng. Thiếu lương thực, thiếu nước, thiếu chỗ ở để chống chọi với khí hậu nóng bức cực độ, nhân loại sẽ lâm nguy. Cư dân các nước nghèo, và đang phát triển sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất. AFP dẫn lại một nghiên cứu về cư dân thu nhập thấp ở Hà Nội, thủ đô Việt Nam, cho thấy trong những giai đoạn nóng tương đối nghiêm trọng hiện nay, tỉ lệ tử vong không giảm bớt tại các gia đình dù được trang bị điều hòa nhiệt độ. Nhiều người thậm chí không có khả năng trả được tiền điện cho máy điều hòa.

Tóm lại, theo dự thảo báo cáo GIEC, “sự sống trên Trái đất thì có thể phục hồi sau một biến đổi khí hậu lớn, với việc hướng tới sự hình thành các giống loài mới và tạo ra các hệ sinh thái mới”, nhưng “nhân loại thì không thể”. Nạn nhân trước hết và chủ yếu của những biến đổi khủng khiếp này là thế hệ ra đời đầu thiên niên kỷ 21.

2 / Truyền thông tại Pháp phản ứng ra sao trước việc một số nội dung của bản dự thảo của GIEC được tiết lộ ?

Có ít nhất hai luồng phản ứng. Báo chí Pháp trích lại nhiều nội dung của bản dự thảo báo cáo vừa được AFP công bố. Nhật báo kinh tế Les Échos có bài “Khí hậu rối loạn : 5 con số gây sốc trong bản báo cáo mới nhất của GIEC”. Nhật báo thiên hữu Le Figaro dẫn lại một nhận định của GIEC: “Điều tồi tệ nhất sẽ đến”. Nhật báo thiên tả Libération: “Khí hậu : Báo cáo rò rỉ gây lạnh xương sống”. Đài France Info dẫn lời một nhà hoạt động môi trường, khẳng định cần phải coi dự thảo báo cáo này như “một mệnh lệnh hành động ngay lập tức”. Tuy nhiên, cũng có một số ít báo như tuần san Marianne, đã chỉ trích việc AFP tung ra một số nội dung của báo cáo GIEC khi chưa được chính thức công nhận.

Trang mạng chuyên về tài chính cho phát triển bền vững novethic.fr cũng tỏ ra thận trọng khi dẫn lại nhận định của GIEC, về việc văn bản này chỉ là một tài liệu làm việc, được lưu hành trong khoảng thời gian “giữa tháng 12/2020 và tháng 1/2021”. Novethic.fr cũng trích lại quan điểm của đồng chủ tịch GIEC, bà Valérie Masson Delmotte, nhắc lại rằng báo cáo của GIEC là kết quả của một khối lượng công việc khổng lồ với sự tham gia của “280 tác giả và 1168 người kiểm tra”. Báo cáo sẽ còn nhiều thay đổi, và hiện tại còn có đến hơn 40.000 nhận định chưa được bổ sung. Phần đầu của báo cáo (về những cơ sở vật chất của biến đổi khí hậu) sẽ được công bố chính thức ngày 09/08.

3 / Việc một phần dự thảo báo cáo của GIEC được tung ra vào lúc này có ý nghĩa gì ?

Trang mạng nhật báo kinh tế Les Échos hôm qua 23/06 có bài nhận định đáng chú ý, khẳng định việc AFP tung ra một số thông tin trong báo cáo GIEC vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng trước hết đối với nhiều quốc gia là nạn nhân chủ yếu của biến đổi khí hậu. Les Échos nhấn mạnh là “vụ rò rỉ” này đã làm thay đổi tương quan lực lượng 5 tháng trước thượng đỉnh Khí hậu COP 26, tổ chức tại Anh quốc vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch bình thường, báo cáo thứ 6 về biến đổi khí hậu của GIEC sẽ chỉ được công bố bốn tháng sau thượng đỉnh Khí hậu, như vậy là quá trễ để các kết luận của báo cáo này có thể ảnh hưởng đến quá trình thương lượng trước COP 26, và trong thời gian diễn ra COP 26 (từ ngày 1/11 đến 12/11/2021). Chưa kể đến việc nhiều kết luận mang tính báo động chắc chắn sẽ được giảm nhẹ, khi đưa ra bàn thảo, để có được đồng thuận trong giới lãnh đạo chính trị quốc tế, với 197 quốc gia thành viên của Công ước khung về Biến đổi Khí hậu của LHQ (CNUCC).

Việc thông tin rò rỉ, với các báo động mạnh mẽ và rõ ràng như trên, sẽ giúp cho các nước nghèo nhất, các nước bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề nhất, có khả năng bảo vệ dễ dàng hơn lập trường của mình, ngay từ bây giờ và tại thượng đỉnh COP 26. Việc thông tin rò rỉ cũng là một cảnh báo, giúp hãm lại các nỗ lực của một số quốc gia, thế lực, cố tình bằng cách này, hay cách khác giảm nhẹ mức độ của các hậu quả hủy diệt của biến đổi khí hậu.

Một điểm đáng chú khác là việc AFP công bố một số nội dung của dự thảo báo cáo khí hậu của GIEC diễn ra chỉ ít ngày sau vòng thương lượng về khí hậu giữa chính phủ các nước, kéo dài 3 tuần lễ, khép lại hôm 17/06. Đây là vòng thương lượng cuối cùng trước thượng đỉnh COP 26. COP 26 được coi là cái mốc quan trọng nhất của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu kể từ Thượng đỉnh Paris 2015. Tại thượng đỉnh COP 26, cộng đồng quốc tế sẽ phải đưa ra các biện pháp cụ thể đủ cho phép thực thi các mục tiêu đã đề ra tại Paris năm 2015. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy đàm phán tại vòng thương lượng này đã dậm chân tại chỗ, đặc biệt trong vấn đề thành lập thị trường các-bon, và vấn đề tài trợ trong lĩnh vực khí hậu.

Với lộ trình phát triển kinh tế, sử dụng rộng rãi các năng lượng hóa thạch như hiện nay, Trái đất sẽ tăng ít nhất 3°C, thậm chí hơn nhiều. Theo Cơ quan Khí tượng Thế giới, không phải chờ đến vài thập niên tới, mà ngay từ năm 2025, có xác suất đến 40% là bắt đầu sẽ có những năm nhiệt độ Trái đất vượt quá ngưỡng tăng hơn 1,5°C so với thời tiền công nghiệp.

Các thông tin liên quan đến báo cáo GIEC, mà AFP vừa công bố, phải chăng giúp rung thêm một tiếng chuông cảnh báo quan trọng, góp phần buộc các thế lực chịu trách nhiệm hàng đầu về việc Trái đất bị hâm nóng phải đối mặt với sự thật ?



Thái Lan : Người dân biểu tình đòi dân chủ bất chấp lệnh cấm tụ tập phòng ngừa Covid-19

24/06/2021 - Thùy Dương / RFI
Vài trăm người ủng hộ dân chủ hôm nay 24/06/2021 tập trung tại Bangkok để kỷ niệm cuộc Cách mạng 1932 chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế và Thái Lan chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến. Từ đó đến nay, nền dân chủ Thái Lan đã trải qua nhiều biến cố, với nhiều cuộc đảo chính mà gần đây nhất cuộc đảo chính năm 2014 của quân đội đã đưa tập đoàn quân sự lên nắm quyền.

Những người biểu tình, trong đó có một số lãnh đạo của phong trào từng bị truy tố vì tội khi quân và được tại ngoại, đã tuần hành về phía trụ sở Nghị Viện Thái Lan ở thủ đô Bangkok, bất chấp lệnh cấm tụ tập phòng ngừa Covid mà chính quyền ban hành. Nhiều người biểu tình giương biểu ngữ đòi chính quyền "bãi bỏ điều 112", điều luật đáng sợ về tội khi quân quy định hình phạt lên tới 15 năm tù đối với người bị quy tội phỉ báng, chỉ trích và lăng mạ nhà vua và hoàng tộc.

Som, một nữ sinh 16 tuổi, nói với AFP : "Chúng tôi chưa bao giờ có một nền dân chủ thực sự (…) tôi không sợ virus corona (…) chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay vì đã không cung cấp đủ vac-xin cho dân chúng". Bất chấp những lời hứa của nhà chức trách, chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 của Thái Lan vẫn tiến triển rất chậm. Cho đến nay, trên tổng số khoảng 70 triệu dân, mới chỉ có chưa đầy 6 triệu người Thái Lan được tiêm mũi đầu tiên.

AFP nhắc lại vào đỉnh điểm của phong trào phản kháng hồi năm 2020, hàng chục ngàn người đã tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Thái Lan đòi thủ tướng Prayut Chan-O-Cha từ chức, đòi chính quyền thông qua Hiến Pháp mới và cải cách sâu rộng chế độ quân chủ - một chủ đề cho đến khi đó vẫn bị xem là hoàn toàn cấm kỵ tại đất nước mà hoàng gia được coi là không thể đụng chạm tới. Từ khi phong trào nổ ra tới nay, có khoảng 150 người đã bị kế tội, đặc biệt là tội khi quân. Do đại dịch Covid-19, trong thời gian qua phong trào đã suy giảm nhưng các cuộc biểu tình, tuần hành lẻ tẻ vẫn được tổ chức.



Hồng Kông : Ấn bản cuối cùng của tờ báo độc lập Apple Daily

24/06/2021 - Thanh Hà / RFI
Dân chúng Hồng Kông đua nhau mua bằng được ấn bản tiếng Anh cuối cùng của tờ báo độc lập Apple Daily. Sau 26 năm hoạt động, ấn bản cuối cùng được phát hành hôm nay 24/06/2021. Theo hãng tin Mỹ AP, mới 8 giờ 30 sáng, toàn bộ 1 triệu tờ báo đã bán hết.

Gần một năm sau ngày luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc Kinh áp đặt được ban hành, người dân Hồng Kông xếp hàng dài trước các sạp báo với hy vọng mua được số Apple Daily cuối cùng. Trang nhất số báo đặc biệt này dành đăng bức ảnh khổ lớn một nhà báo từ văn phòng của ban biên tập vẫy tay chào hàng trăm người tập hợp trước trụ sở của tòa soạn.

Hãng tin Pháp AFP lưu ý việc một tờ báo độc lập Hồng Kông đột ngột bị khai tử là đòn tấn công mới nhất nhắm vào các quyền tự do mà người dân Hồng Kông tới nay vẫn được hưởng và việc khai tử Apple Daily của nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) có thể báo trước, trong tương lai, nhiều hãng truyền thông quốc tế có văn phòng tại Hồng Kông sẽ phải dời cơ sở đi nơi khác.

Cũng AFP nhắc lại từ nhiều thập niên qua, nhiều tờ báo quốc tế đã chọn Hồng Kông là địa bàn hoạt động trong khu vực, nhờ đặc khu hành chính này bảo đảm quyền tự do ngôn luận cho các cơ quan truyền thông nước ngoài. Thế nhưng Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia với đặc khu hành chính này, mặc nhiên khai tử mô hình một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông tuột dốc trong bảng xếp hạng về quyền tự do báo chí. Trong bảng xếp hạng của Phóng Viên Không Biên Giới năm 2020, Hồng Kông đang từ hạng 18 trên thế giới hồi năm 2002 rơi xuống hạng thứ 80.



Cao ủy Nhân quyền LHQ: Chủ báo Apple Daily bị trừng phạt chỉ vì thực thi các quyền cơ bản

24/06/2021 - Voa / Reuters
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, hôm thứ Năm 24/6 công kích việc ông Jimmy Lai, chủ sở hữu tờ Apple Daily ở Hong Kong, bị buộc phải đối mặt với "các hậu quả tiêu cực" chỉ vì ông thực thi các quyền của mình. Bà Bachelet chỉ trích việc chính quyền giam giữ đại gia Jimmy Lai giữa lúc tờ Apple Daily ủng hộ dân chủ phát hành ấn bản cuối cùng của tờ báo.

Apple Daily đóng cửa hôm 24/6. Tờ báo bị buộc phải kết thúc 26 năm hoạt động giữa lúc đang diễn ra một cuộc trấn áp với lý do “an ninh quốc gia”, làm đóng băng ngân quỹ của công ty gắn với tờ báo. Sự việc tờ báo bị đóng cửa đã dẫn đến cảnh rất nhiều độc giả trung thành xếp hàng rồng rắn trên toàn thành phố để mua báo.

Ông Lai, chủ sở hữu của tờ báo và là người kiên định chỉ trích Bắc Kinh, đã bị tống giam từ tháng 12 năm ngoái với cáo buộc tham gia các cuộc tập hợp trái phép trong thời gian nổ ra các cuộc biểu tình lớn vì dân chủ ở Hong Kong năm 2019. Ông cũng phải đối mặt với cáo buộc về xâm hại an ninh quốc gia.

Qua đường truyền video, bà Bachelet phát biểu với lễ trao giải thưởng báo chí 2021 của Hiệp hội các nhà xuất bản ở châu Á, được tổ chức tại Hong Kong. Bà Bachelet nói rằng luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc làm cho các nhà báo phải "tự kiểm duyệt" để tránh mắc phải “những hành vi phạm tội có định nghĩa mơ hồ".

Trong bài phát biểu được ghi âm từ trước, bà Bachelet nêu bật trường hợp của ông Lai và bà Maria Ressa ở Philippines, một nhà báo được trao giải. Trang tin Rappler của bà Ressa theo dõi Tổng thống Rodrigo Duterte cực kỳ chặt chẽ, còn bà Ressa bị kết tội phỉ báng hồi năm ngoái.

"Maria Ressa và Jimmy Lai phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực chỉ vì họ thực thi các quyền cơ bản của họ", bà Bachelet nói.

Apple Daily là một tờ báo khổ nhỏ đăng các bài xã luận ủng hộ dân chủ, pha trộn với các bài viết về người nổi tiếng và các bài điều tra về những người có quyền lực. Tờ báo là một cái gai đối với phía Bắc Kinh.

Dự đoán rằng nhu cầu mua báo sẽ tăng cao, trong lần phát hành cuối cùng, tờ báo đã in 1 triệu bản, cao gấp 10 lần so với bình thường.

Vụ đóng cửa tờ báo là cú đòn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đánh vào tự do báo chí của Hong Kong và nhiều khả năng sẽ hủy hoại danh tiếng của thành phố này - vốn có tư cách là một trung tâm truyền thông - sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh đối với trung tâm tài chính này năm ngoái, các nhóm tranh đấu cho giới truyền thông đưa ra nhận định.

Những người chỉ trích luật an ninh mới cho rằng luật đó đang được sử dụng để đè bẹp giới bất đồng chính kiến tại cựu thuộc địa của Anh, nhưng phía nhà cầm quyền bác bỏ điều đó.



Cựu Tổng thống Philippines Aquino, một ngôi sao dân chủ, vừa qua đời

VOA / AP - 24/06/2021
Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III mới qua đời, thọ 61 tuổi. Ông là con trai của hai nhân vật biểu tượng về dân chủ đã góp phần lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos. Ông cũng là người bảo vệ cho nền quản trị tốt, và ông đã kiện các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Gia đình của ông Aquino cho biết tại một cuộc họp báo rằng ông ra đi trong giấc ngủ hồi sáng sớm hôm thứ Năm 24/6 do "suy thận thứ phát liên quan đến tiểu đường". Một cựu quan chức thuộc nội các trước đây, Rogelio Singson, cho hay rằng ông Aquino đã chạy máy lọc máu và đang chuẩn bị để ghép thận.

Rất nhiều lời chia buồn được gửi đến từ các chính trị gia, Giáo hội Công giáo cũng như nhiều tổ chức và cá nhân khác, bao gồm cả chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte và Thượng nghị sĩ Imee Marcos, con gái của nhà độc tài quá cố. Cờ Philippines được treo rủ tại các tòa nhà chính phủ.

"Chúng tôi đau buồn vì Tổng thống Aquino qua đời và sẽ luôn biết ơn về mối quan hệ đối tác của chúng ta", Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Mỹ bày tỏ trong một tuyên bố.

Ông Aquino nắm chức tổng thống Philippines từ năm 2010 đến năm 2016. Ông là người thừa kế của một gia đình được coi là một thành trì chống lại chủ nghĩa độc tài ở Philippines.

Cha của ông, cựu Thượng nghị sĩ Benigno Aquino Jr., đã bị sát hại vào năm 1983 trong khi bị quân đội giam giữ tại sân bay quốc tế Manila, nơi đây hiện nay mang tên của vị thượng nghị sĩ. Mẹ của ông, Corazon Aquino, đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của người dân hồi năm 1986, lật đổ ông Marcos. Cuộc nổi dậy được quân đội hậu thuẫn đã trở thành hình mẫu cho những cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại các chế độ độc tài trên toàn thế giới.

Là con nhà nòi trong một gia tộc chính trị giàu có sở hữu nhiều đất đai ở miền bắc Philippines, ông Aquino - còn được nhiều người dân Philippines gọi trìu mến là Noynoy hoặc Pnoy - đã xây dựng nên một hình ảnh là chính trị gia không thể bị tha hóa, là người chiến đấu chống nghèo đói, và khó chịu về sự thái quá, vô độ của tầng lớp tinh hoa của đất nước, kể cả các chính trị gia nhiều quyền lực.

Gia đình của ông Aquino phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ trong thời kỳ ông Marcos cai trị đất nước.

Khi ông Aquino lên nắm quyền tổng thống, ông đã có mối quan hệ sóng gió với Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc chiếm giữ một bãi cạn trong vòng tranh chấp hồi năm 2012 sau một giai đoạn đối đầu căng thẳng ở Biển Đông, ông Aquino ra quyết định nộp đơn kiện ra một tòa trọng tài quốc tế, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, vùng biển có tầm quan trọng chiến lược. Trung Quốc nói yêu sách của họ dựa trên cơ sở lịch sử.

Về cơ bản, Philippines đã giành chiến thắng. Nhưng Trung Quốc đã từ chối tham gia quá trình phân xử bằng trọng tài và bác bỏ phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài. Tòa này căn cứ vào một công ước của LHQ về hàng hải năm 1982 và phán quyết rằng các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là vô hiệu. Vụ kiện của ông Aquino và phán quyết kể trên đã đẩy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Sinh năm 1960, là con thứ ba trong số năm người con, ông Aquino chưa bao giờ kết hôn và không có con cái. Tốt nghiệp ngành kinh tế, ông đã theo nghiệp kinh doanh trước khi bước vào chính trị.

Ông Aquino luôn có chỉ số tín nhiệm cao trong nhiệm kỳ duy nhất của ông, kéo dài 6 năm và kết thúc vào năm 2016. Tạp chí TIME ghi nhận ông Aquino là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2013, họ ca ngợi ông về việc ổn định nền kinh tế và dũng cảm đối đầu với Trung Quốc trong các chấp về Biển Đông.

Sau khi rời chức vụ, ông Aquino tránh xa đời sống chính trị và sống một cách kín đáo.

Sau khi ông qua đời, những người thân còn sống của ông gồm bốn chị em.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2035 Posted : Friday, June 25, 2021 12:58:50 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hoa Kỳ và nỗi lo thường trực về « suy thoái sức mạnh »

24/06/2021 - Minh Anh / RFI
Trong vòng sáu ngày từ ngày 11-16/06/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến công du châu Âu để tham dự một loạt cuộc họp thượng đỉnh lớn : G7, NATO, Mỹ - Liên Hiệp Châu Âu, và sau cùng là Mỹ - Nga. Thế nhưng, từ lúc Joe Biden đặt chân đến Anh Quốc cho đến khi ông rời Geneve, có hai nỗi ám ảnh luôn luôn đeo bám nước Mỹ : Sự đối đầu với Trung Quốc và Nỗi lo bị suy thoái, mất tầm ảnh hưởng cũng như thế bá quyền về công nghệ.

Đây chính là những quan sát từ nhà nghiên cứu về Mỹ, Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc tổ chức nghiên cứu, tư vấn của Đức, German Marshall Fund of the United States (GMF) được nêu trên nhật báo Công Giáo La Croix (17/06/2021). Chuyên gia về Hoa Kỳ còn lưu ý thêm : « Người Mỹ tin rằng, quốc gia nào sở hữu được nền công nghệ tinh vi nhất sẽ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới ! ».

Mối lo này của Mỹ không phải là không có cơ sở. Từ nhiều thập niên qua, đã bao lần các nhà quan sát nói đến sự suy thoái của nước Mỹ, sau mỗi biến cố lớn xảy ra. Tất cả đều đồng ý rằng « sự suy thoái – tương đối – của Mỹ là không thể tránh khỏi trong những thập niên sắp tới. Điều đó có nghĩa là vị thế tương đối của Mỹ đối với những nước lớn khác – đi đầu là Trung Quốc và trong một chừng mực nào đó là Ấn Độ – sẽ có thay đổi, gây bất lợi cho nước Mỹ. »

2030 : Năm vận hạn của Mỹ ?

Đây chính là những dự báo của ông Charles Cogan, cựu quân nhân, nhà báo và từng lãnh đạo cơ quan CIA tại Paris, trong một bài viết đăng trên Tạp chí Quốc tế và Chiến lược năm 2010. Theo ông, tăng trưởng của hai ông khổng lồ châu Á về dân số này sẽ có những thay đổi vị thế kinh tế và chiến lược so với Hoa Kỳ. Thế ưu việt áp đảo của Mỹ rất có thể sẽ không còn kể từ năm 2030. Trật tự 8 nền kinh tế lớn, theo thứ tự giảm dần trong năm 2025 sẽ như sau : Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp và Nga.

Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh vai trò lãnh đạo hàng đầu của nước Mỹ, có được kể từ sau kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, mỗi lúc bị phản đối, nhất là sau cú sốc ngày 11/09/2001, vụ tấn công khủng bố nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center tại New York và Lầu Năm Góc ở Washington. Các cuộc chinh chiến nhân danh chống khủng bố tại Irak, Afghanistan còn làm cho hình ảnh Mỹ thêm phần sứt mẻ. Thế siêu cường này của Mỹ hơn bao giờ hết mỗi lúc một lung lay cùng với đà tiến của Trung Quốc.

Thế nhưng, dự phóng này của ông Charles Cogan đã không lường được việc, tỷ phú địa ốc New York Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016 và đại dịch Covid-19, bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm 2019, đầu năm 2020 lan rộng toàn cầu làm tê liệt nhiều nền kinh tế lớn.

Những cuộc chiến thương mại và công nghệ mà ông Donald Trump khởi xướng nhắm vào « đối thủ chiến lược » Trung Quốc và các đồng minh phương Tây của Mỹ, không những không ngăn cản được đà tiến lên của Trung Quốc mà còn làm chao đảo cả thế giới, các nước đồng minh hụt hẫng. Chính sách co cụm và những quyết định đơn phương của chính quyền Donald Trump không chỉ làm uy tín của Mỹ trên trường quốc tế bị sụt giảm nghiêm trọng mà dường như còn thúc đẩy nhanh hơn tiến trình suy thoái đó.

Nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ, Martin Quencez, thuộc German Marshall Fund ở Paris, trong một chương trình phát thanh của RFI hồi năm 2020, nhìn nhận rằng khả năng gây ảnh hưởng của Mỹ lên các đối tác trong việc ra các quyết định phần nào đã bị suy yếu. Đây có thể được xem như là một dấu hiệu của sự suy thoái tương đối của Mỹ, chí ít trong số lĩnh vực quan trọng.

« Điểm đáng chú ý ở đây chính là ở cấp độ những yếu tố gây ảnh hưởng rõ rệt nhất, nghĩa là sức mạnh kinh tế, quân sự, năng lực ngoại giao của Mỹ, rồi còn có vấn đề công nghệ, khoa học nữa…

Rõ ràng là có một sự suy thoái tương đối so với Trung Quốc, cụ thể là trong khoa học, công nghệ ở một số lĩnh vực quan trọng có thể làm biến đổi thế giới, nền kinh tế thế giới như công nghệ 5G, trí thông minh nhân tạo hay như máy tính lượng tử.

Trong những lĩnh vực này, nước Mỹ vẫn còn rất hấp dẫn nhưng không hẳn còn là quốc gia đi đầu về khoa học nữa. Đây chính là những yếu tố xác định tầm ảnh hưởng của Mỹ trong những năm sắp tới. »

Đâu sẽ là vị thế của nước Mỹ trong tương lai ?

Trở lại với bài viết của Charles Cogan, vị cựu lãnh đạo CIA ở Paris từng cho rằng trong xu hướng suy thoái tương đối đó, nước Mỹ rất có thể sẽ phải xếp vào hàng ngũ những « cường quốc bình thường như bao nước khác ». Xu hướng này dường như đã được một bộ phận người dân Mỹ, nhất là ông Donald Trump thể hiện rõ qua cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo như giải thích của ông Martin Quencez.

« Từ nhiều năm qua, người ta luôn nhận thấy có một sự hoài nghi trong các thăm dò dư luận và một vài điều đã để lại dấu ấn trong những năm tháng ông Obama lãnh đạo đất nước. Đích thân tổng thống Mỹ Obama thời bấy giờ từng nhiều lần giải thích tầm nhìn của ông về chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ, bởi vì phe đối lập, là đảng Cộng Hòa nghi ngờ ông là một người đã phá hỏng quyền lực mềm đó của Mỹ.

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử năm 2015-2016, ông Donald Trump thường xuyên gạt bỏ ý tưởng này khi cho rằng Hoa Kỳ không chỉ đang hồi thoái trào mà còn phải xử sự như bao nước khác. Người ta còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi một nhà báo hỏi rằng Vladimir Putin có phải là một « sát thủ », Donald Trump đã trả lời như sau : Liệu ông có nghĩ rằng chúng ta cũng vô tội đến thế chăng ?

Điều này thật sự mang tính biểu tượng vì đó không chỉ là tầm nhìn của riêng Donald Trump mà cả một đại bộ phận cử tri Mỹ về những gì nước Mỹ đại diện ngày nay. »

Nhà nghiên cứu Quỹ German Marshall lưu ý thêm rằng sự co cụm này của nước Mỹ trong những thời gian qua, đó là do chính quyền Donald Trump, mỗi khi nhận thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc hay từ nhiều tác nhân quốc tế khác, đã quyết định thoái lui khỏi các định chế quốc tế, những cơ quan phát huy ảnh hưởng cho Mỹ trước đây.

Động thái này của Mỹ đã gây lo ngại cho nhiều đồng minh châu Âu và châu Á, trở nên do dự có nên đi theo Mỹ hay không trong nhiều vấn đề. Tuy nhiên, nhà sử học André Kaspi, cũng trong chương trình phát thanh của RFI năm 2020, nhắc lại rằng Donald Trump chưa phải là nguồn cơn duy nhất của chính sách co cụm đó của Mỹ.

« Sự co cụm của nước Mỹ không phải là một điều gì mới mẻ cả. Đây đúng hơn là một hệ quả từ việc Chiến Tranh Lạnh chấm dứt. Đối mặt với Mỹ không còn là Liên Xô nữa, mà giờ là Trung Quốc. Điều đó muốn nói lên rằng cuộc xung đột mà Mỹ đang nhắm tới, nó không còn là một cuộc đối đầu về ý thức hệ, mà đó là một cuộc xung đột chính trị, kinh tế, thương mại, chiến lược… Đó không còn là một cuộc chiến giữa thế giới tự do chống thế giới bị áp bức, cho dù chế độ Trung Quốc là hiện thân của một sự áp bức hoàn toàn. »

Liên minh thay vì đơn phương hành động ?

Giờ đây, nước Mỹ ngỡ ngàng nhận ra rằng, cuộc mặc cả năm xưa mà Mỹ và Trung Quốc có « giao kèo », theo đó, Mỹ đổ vốn và công nghệ xây nhà xưởng, Trung Quốc sản xuất, chế biến và cung cấp ngược lại cho Mỹ hàng hóa giá rẻ, giờ chỉ có lợi cho Bắc Kinh trong nhiều mặt. Trung Quốc năm 2020 trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu, và có nguy cơ qua mặt Mỹ trong nhiều lĩnh vực chủ chốt khác, đặc biệt là những lĩnh vực công nghệ cao có khả năng áp dụng cho quân sự như mạng 5G, trí thông minh nhân tạo…

Về điểm này, nhà sử học Pierre Mélandri, trên đài RFI đưa ra một nhận định cay đắng : « Nước Mỹ không còn là một siêu cường tuyệt đối, tầm ảnh hưởng độc quyền mà Mỹ nắm giữ trong một thời gian dài nay cũng không còn. Đương nhiên, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc hàng đầu và tôi nghĩ là Trung Quốc tất nhiên cũng không muốn khoác lên vai điều mà Hoa Kỳ gọi là « gánh nặng đế chế ». Tôi lưu ý một điểm, đúng là ngân sách dành cho quân sự của Mỹ đã tăng mạnh nhưng trong một hướng đi rất cụ thể : Đó chính là Trung Quốc. »

Nhưng có lẽ mối lo của Hoa Kỳ bị Trung Quốc soán ngôi siêu cường quân sự cũng là lẽ thường tình. Nhịp độ bắt kịp tiến bộ quân sự của Trung Quốc tăng nhanh đến mức trong năm 2020, ngân sách Quốc Phòng của Bắc Kinh cao gấp bốn lần ngân sách của những đồng minh mạnh nhất của Mỹ là Anh, Pháp và Đức. Chỉ riêng Mỹ và Trung Quốc đã chiếm đến 50% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu, cao gấp 6 lần so với khối 27 nước Liên Hiệp Châu Âu. (Tạp chí Quốc tế và Chiến lược số 120/2020 với tiêu đề « Song đấu Mỹ/Trung ? »)

Thế nên, vẫn theo ông Charles Cogan, thế kỷ XXI sẽ không còn là một « thế kỷ của Mỹ » như trước đây. Thế giới vừa khép lại một chương « đơn cực ». Nước Mỹ sau những cuộc can thiệp quân sự với những kết quả gây tranh cãi có lẽ sẽ phải hướng đến ưu tiên ngoại giao hơn là dựa vào vũ lực như xưa.

Trong cuộc đối đầu mới này với Trung Quốc, Hoa Kỳ buộc phải chú trọng nhiều vào việc thành lập các liên minh, từ bỏ thế « đơn thương độc mã ». Bởi vì, vị thế chiến lược tương đối bị suy giảm của Mỹ sẽ không cho phép một thứ chủ nghĩa đơn phương nào như vậy trong thế giới sắp tới.

Tầm nhìn này của ông Charles Cogan, một lần nữa đã được sử gia người Pháp, Pierre Grosser xác nhận, trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây cho trang mạng Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS. Đây cũng chính là những gì chính quyền Joe Biden hiện nay đã và đang thực hiện, nhân chuyến công du châu Âu vừa qua.

« Tái thiết đất nước, nỗ lực thiết lập các liên minh công nghệ trên khắp thế giới vì các nền dân chủ và đương nhiên là cả đầu tư trong những điểm yếu kém hay ngược lại trong những lĩnh vực có thể gây ra các vấn đề cho Trung Quốc trên phương diện kỹ năng, như đất hiếm chẳng hạn.

Chúng ta biết là Trung Quốc gần như độc quyền từ hơn một thập niên nay, và điều này đã đặt ra nhiều vấn đề. Do vậy, Hoa Kỳ bắt đầu đầu tư vào Canada ví dụ vậy, hay như tìm cách thúc đẩy lợi thế đã có mà hiện nay người ta đang nói nhiều về vi mạch bán dẫn khi tìm cách liên minh với Đài Loan. »



Thượng đỉnh Mỹ - Afghanistan trước nguy cơ quân Taliban quay trở lại nắm quyền

25/06/2021 - Thanh Hà / RFI
Chiều ngày 25/06/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đồng nhiệm Afghanistan Ashraf Ghani tại Nhà Trắng. Cuộc tiếp xúc lần này diễn ra trong bối cảnh hơn 50 % lính Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, quân Taliban lợi dụng tình thế, tăng cường hiện diện tại quốc gia Nam Á này.

Tương lai Afghanistan một khi không còn sự hiện diện của liên quân quốc tế là hồ sơ chính trong cuộc đối thoại đầu tiên giữa tổng thống Joe Biden với đồng nhiệm Ashraf Ghani, cùng trưởng đoàn đàm phán giữa chính quyền Kabul với Taliban là ông Abdullah Abdullah.

Nhà Trắng chủ trương phối hợp chặt chẽ với chính quyền Kabul để bảo đảm rằng « Afghanistan không rơi trở lại vào tay các nhóm khủng bố », một « mối đe dọa đối với Hoa Kỳ ». Tuy nhiên theo giới phân tích, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là quân Hồi giáo cực đoan Taliban có thể chiếm đóng thủ đô Kabul một khi liên quân quốc tế hoàn toàn rời khỏi Afghanistan. Mối lo thứ hai là an ninh của các nhà ngoại giao phương Tây tại quốc gia nam Á này, cũng như số phận của hàng ngàn người Afghanistan từng cộng tác với liên quân quốc tế.

Tháng 4/2021, tổng thống Biden đơn phương quyết định đưa khoảng 2.500 lính Mỹ trở về nước sau 20 năm can thiệp quân sự tại Afghanistan.

Thượng đỉnh Biden- Ghani diễn ra trong lúc Hoa Kỳ đang rút quân khỏi Afghanistan, quân Taliban khẳng định kiểm soát 80 trong tổng số 420 quận huyện trên toàn quốc. Trong tuần, lực lượng Hồi giáo cực đoàn này cho biết đã chiếm được nhiều đồn lính ở khu vực biên giới phía bắc sát với Tadjikistan. Đây được xem là một cửa ngõ quan trọng mở ra Trung Á.

Về mặt chính trị, tổng thống Ghani đang bị cô lập hơn bao giờ hết. Ông hy vọng thuyết phục được phe nổi dậy buông súng, tham gia thành phần chính phủ lâm thời, mở đường cho một cuộc bầu cử. Trước mắt đề xuất của tổng thống Ashraf Ghani bị một phần các chính khách Afghanistan phản đối. Riêng phe Taliban không tỏ thiện chí muốn đàm phán với chính quyền Kabul.



Mỹ khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho ASEAN

25/06/2021 - VOA Tiếng Việt
Mỹ tái khẳng định cam kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Thượng đỉnh Đông Á (EAS), nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho vai trò trung tâm của ASEAN và các định chế với ASEAN là trung tâm.

Đó là xác nhận của ông Kin Moy, Quan chức Cấp cao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đưa ra hôm 24/6 khi gặp giới chức cao cấp từ các nước tham dự Thượng đỉnh Đông Á và Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh Mixhael Tene, nhân cuộc họp Các giới chức Cấp cao của Thượng đỉnh Đông Á.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng ngày cho hay ông Moy đã thảo luận về tầm quan trọng của việc giữ vững trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dịp này, ông Moy cũng phác họa sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống COVID-19 bao gồm việc hiến tặng 500 triệu liều vaccine ra toàn cầu.

Vẫn theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Moy kêu gọi cần có hành động mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, chú trọng đến các mục tiêu đầy tham vọng về giảm khí thải trước năm 2030, một nỗ lực chung để đạt mức khí thải 0 vào năm 2050, và tầm quan trọng của việc khôi phục màu xanh trên trái đất.

Bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông, ông Moy tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không. Ông nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và ủng hộ nỗ lực hợp pháp của các nước Đông Nam Á trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên biển của họ.

Quan chức ngoại giao Mỹ cũng nêu bật các công việc đang tiến hành của Đối tác Mekong-Hoa Kỳ để quảng bá tính minh bạch, quyền tự chủ và tăng trưởng bao trùm ở tiểu vùng sông Mekong.

Ngoài ra, ông còn thúc đẩy ASEAN có hành động tức thì để buộc chế độ Myanmar phải chịu trách nhiệm, chiếu theo đồng thuận 5 điểm của ASEAN. Ông kêu gọi hành động chung để thúc ép quân đội Myanmar chấm dứt bạo động, phóng thích những người bị giam giữ bất công, và phục hồi dân chủ.



Cao ủy nhân quyền LHQ báo hiệu thúc đẩy vụ Tân Cương mà không cần Trung Quốc đồng ý

VOA - 25/06/2021
Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có thể lưu lại những phát hiện của riêng bà về hoàn cảnh của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương ngay cả khi không được sự chào đón của Trung Quốc cho chuyến thăm, Reuters dẫn lời các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao phương Tây nói, giữa những dấu hiệu cho thấy bà đã mất dần kiên nhẫn.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm thứ Hai nói bà hy vọng có thể đồng ý với các điều khoản cho chuyến thăm Trung Quốc được mong đợi từ lâu trong năm nay để xem xét các cáo buộc về tình trạng giam giữ hàng loạt, tra tấn và cưỡng bức lao động.

Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác, mô tả các trại ở vùng viễn tây chỉ là cơ sở huấn nghiệp nhằm chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

Hôm thứ Ba, Canada đã dẫn đầu nhóm kỷ lục 45 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, trong việc thúc giục Trung Quốc cho phép bà Bachelet tiếp cận ngay với Tân Cương để có thể đánh giá trực tiếp.

Trung Quốc bác bỏ điều này và xem đây là một sự can thiệp do “động cơ chính trị”. Nước này nói họ hoan nghênh chuyến thăm của bà Bachelet, nhưng chuyến đi chỉ nên tập trung vào việc “thúc đẩy trao đổi và hợp tác hơn là một cuộc điều tra dựa trên cái gọi là giả định phạm tội”.

Bà Bachelet sau đó đã gợi ý cho Hội đồng Nhân quyền rằng bà có các lựa chọn khác, trong khi vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán với Trung Quốc trong chuyến thăm đã được đề xuất thực hiện từ tháng 9/2018.

“Trong khi chờ đợi, văn phòng tiếp tục phân tích và đánh giá sâu hơn các mô hình vi phạm nhân quyền bị cáo buộc ở Tân Cương”, Reuters dẫn lời bà cho biết hôm thứ Ba.

Bà Bachelet có quyền thu thập từ xa lời khai của các vụ lạm dụng mà không cần sự ủy quyền của hội đồng hoặc lời mời từ quốc gia liên quan. Bà và một người tiền nhiệm đã khởi xướng các cuộc điều tra như vậy về các vụ giết người của lực lượng an ninh ở Venezuela, vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir và đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

“Không có đánh giá chính thức của Liên Hiệp Quốc về những gì đang xảy ra ở Tân Cương và chúng ta cần điều đó giữa sự phủ nhận của Bắc Kinh”, Reuters dẫn lời bà Kenneth Roth, người đứng đầu Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với các phóng viên vào tuần trước.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế năm nay đã ghi lại những sự việc mà họ nói có thể cấu thành tội ác chống nhân loại đang được thực hiện ở Tân Cương.

Sarah Brooks, chuyên gia về Trung Quốc tại Dịch vụ Nhân quyền Quốc tế, nói: “Việc còn lại là để Cao ủy Bachelet thúc đẩy - sự hợp tác của Trung Quốc không thể bị diễn giải sai như là một điều kiện tiên quyết để thực hiện công việc của bà ấy.”
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2036 Posted : Saturday, June 26, 2021 7:37:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT

Tỉ lệ ủng hộ Đài Loan ‘‘chính thức độc lập’’ cao kỷ lục : Dân Đài sợ bị bắt khi qua Hồng Kông

26/06/2021 - Trọng Thành / RFI
Công ty du lịch Đài Loan từ bỏ toàn bộ các tuyến bay có chặng quá cảnh Hồng Kông để đề phòng Trung Quốc bắt người, trong bối cảnh tỉ lệ người Đài Loan ủng hộ « độc lập chính thức » tăng ở mức chưa từng có. Nghị Viện Châu Âu thông qua Luật về khí hậu, tăng mạnh mức cắt giảm khí thải. Nước Pháp triển khai xét nghiệm đại trà « kháng thể », phát hiện người đã nhiễm Covid trước khi tiêm chủng Covid-19, để hy vọng đẩy nhanh tốc độ chích ngừa.

Bộ Tư Pháp Mỹ phản công, kiện các bang do đảng Cộng Hòa nắm quyền, ra luật « kỳ thị » để ngăn cản cử tri đi bầu. Vatican khởi sự lộ trình « phong thánh » cho Robert Schuman, cha đẻ của dự án xây dựng Liên Hiệp Châu Âu. Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây của RFI tuần này.

***

Eo biển Đài Loan nóng lên từng ngày

Eo biển Đài Loan nóng lên từng ngày. Một thăm dò dư luận của Taiwanese Public Opinion Foundation (TPOF), công bố ngày 22/06/2021, cho thấy hơn 54% dân Đài Loan ủng hộ việc tuyên bố chính thức độc lập, cao chưa từng có kể từ khi TPOF tiến hành điều tra năm 1991, cao hơn 8% so với cuộc điều tra năm ngoái. Một trong những công ty du lịch lớn nhất Đài Loan quyết định bỏ hẳn chặng quá cảnh Hồng Kông, vì lo ngại du khách ủng hộ độc lập cho Đài Loan bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ khi sang Hồng Kông, sau khi Luật an ninh quốc gia có hiệu lực.

Thông tín viên Adrien Simorre tường trình từ Đài Bắc :

« Hồng Kông sẽ không còn nằm trong danh sách các điểm đến mà công ty du lịch Kai-Wen giới thiệu với khách hàng. Người đàn ông 31 tuổi làm việc cho một trong các công ty du lịch lớn nhất Đài Loan, xin ẩn danh vì lý do an ninh, giải thích :

‘‘Chúng tôi có rất nhiều tuyến đi với chặng trung chuyển ở Hồng Kông, tuy nhiên, với luật này, nhiều người Đài Loan không còn cảm thấy an toàn khi tới Hồng Kông. Vì vậy chính sách mới của chúng tôi sẽ là tránh mọi quá cảnh Hồng Kông. Nguy cơ là quá lớn !’’.

Do luật An ninh Quốc gia Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông nhắm vào cả những ai ủng hộ Đài Loan tự trị. Đây là trường hợp của đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan. Ông Lâm Phi Phàm (Lin Fei-Fan) là phó tổng thư ký của đảng này. Ông Lâm cho biết : ‘‘Chúng tôi yêu cầu người Đài Loan tránh tới Hồng Kông, bởi trong quá khứ, đã có một số nhà tranh đấu Đài Loan bị Bắc Kinh bắt, họ bị chính quyền Trung Quốc coi như tội phạm’’.

Đọc thêm : Đài Loan trong tầm ngắm Trung Quốc: Địa điểm nguy hiểm nhất thế giới
Luật về An ninh Quốc gia của Trung Quốc gây lo ngại tại Đài Loan, hòn đảo vốn đang bị Bắc Kinh đe dọa. Tuy nhiên, phó tổng thư ký đảng cầm quyền Dân Tiến tỏ ra tin tưởng, ông nói : ‘‘Sau khi Trung Quốc áp đặt luật này, ngày càng có nhiều người Đài Loan tự thấy chính họ phải bảo vệ đất nước mình chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc, vì vậy, tôi tin rằng rốt cuộc việc này sẽ làm cho chúng tôi vững mạnh hơn !’’.

Các cuộc thăm dò dư luận dường như chứng minh cho niềm tin của ông Lâm. Theo một điều tra công bố hồi tuần trước, 67% người Đài Loan không còn coi mình là Trung Quốc : Một kỉ lục ».

67% dân Đài không coi mình là người Trung Quốc, điều đó có nghĩa là gần như sẽ không thể có chuyện thống nhất quốc gia như Bắc Kinh muốn. 54% ủng hộ Đài Loan chính thức độc lập là một áp lực không nhỏ với các chính trị gia muốn duy trì « nguyên trạng » hiện nay, tức Đài Loan độc lập trên thực tế, nhưng không chính thức tuyên bố. Mà, đối với Trung Quốc, Đài Loan chính thức độc lập đồng nghĩa với chiến tranh. Khu vực eo biển Đài Loan hơn bao giờ hết đang trở thành một trong những điểm nóng nhất hành tinh.

Châu Âu thông qua luật Khí hậu : Trách nhiệm lịch sử của người cầm lái

Khu vực eo biển Đài Loan nóng lên từng ngày, nhưng vấn đề Trái đất cũng đang nóng lên nhanh chóng, đe dọa sự tồn vong của nhân loại, trong những thập niên tới, nếu nhiệt độ Trái đất vượt quá 2°C so với thời tiền công nghiệp. Các cường quốc châu Âu đang đối mặt với trách nhiệm lịch sử : Liệu xứ sở quê hương của công nghiệp hóa có bẻ lái kịp cho đoàn tàu nhân loại trước các thảm họa không thể cứu vãn hay không ?

Đọc thêm : Báo cáo gây sốc của GIEC: Khí hậu tăng quá 2°C đe dọa sự sống còn của nhân loại
Hôm 24/06/2021 tại Bruxelles, trong một phiên họp toàn thể, Nghị Viện Châu Âu đã chính thức thông qua luật về Khí hậu, quy định các mục tiêu từ đây đến năm 2050. Với mục tiêu trung hạn 2030, Liên Âu quyết định tăng mức cắt giảm (so với năm 1990), từ 40% trước đây thành 55%. Con số nói trên vẫn còn thấp hơn nhiều so với đề xuất của đảng Xanh (65%), bởi chỉ với tốc độ cắt giảm như vậy, Liên Âu mới có thể thực thi được mục tiêu giới hạn Trái đất không tăng quá 2°C, theo Thỏa thuận Paris 2015.

Thông tín viên Joana Hostein tường trình từ Bruxelles :

« Với 442 phiếu thuận, 203 phiếu chống và 51 vắng mặt, Nghị Viện Châu Âu vừa thông qua luật về khí hậu. Cánh hữu châu Âu, đa số các nghị sĩ Xã Hội, và các nghị sĩ của nhóm Renew đã ủng hộ văn bản này. Cánh tả triệt để, cánh cực hữu và đảng Xanh chống.

Đối với các nghị sĩ đảng Xanh, mục tiêu vừa được thông qua tương ứng với việc giới hạn nhiệt độ Trái đất không tăng quá từ 2 đến 3°C so với thời tiền công nghiệp. Đảng Xanh nhấn mạnh là mục tiêu này là ‘‘không đủ’’, và cảnh báo : nếu như vậy, trong những năm tới, có đến 420 triệu người sẽ phải sống trong không khí nóng bức chết người, tương tự như đợt nóng khủng khiếp năm 2018.

Ủy Ban Châu Âu giờ đây có trách nhiệm trình ra một loạt các văn bản pháp lý, để thực thi mục tiêu vừa được Nghị Viện thông qua hôm nay. Trong số các biện pháp được trông đợi có việc đánh thuế năng lượng. Ông Pascal Canfin, chủ tịch ủy ban Môi Trường của Nghị Viện Châu Âu, cảnh báo : ‘‘Đừng tin tưởng vào luận điểm của những kẻ mỵ dân ở cánh tả, cũng như cánh hữu, cho rằng chúng ta sẽ bù một phần ngân sách của kế hoạch chấn hưng bằng việc tăng thuế đánh vào hệ thống lò sưởi và vào xăng dầu đối với toàn bộ dân cư. Làm như vậy sẽ là tự sát, cả về mặt chính trị cũng như về mặt khí hậu ! Chúng ta đã trải qua những hệ quả như vậy tại Pháp, và điều này đã dẫn đến phong trào Áo Vàng’’.

Ủy Ban Châu Âu sẽ chuyển các mục tiêu mang tính bắt buộc này của Nghị Viện thành các biện pháp hành động cụ thể. Một loạt các cải cách sẽ được trình ra vào ngày 14/07 tới ».

Pháp : « Xét nghiệm kháng thể » đại trà để tăng tốc tiêm chủng

Sau ba tuần làm thí điểm, kể từ ngày 21/06/2021, ngành y tế Pháp bắt đầu áp dụng « xét nghiệm kháng thể » đại trà để phát hiện người có kháng thể với Covid-19, khi người dân đến tiêm chủng lần đầu, theo khuyến cáo của Hội đồng Cấp cao về Y tế (HAS). Nếu có kháng thể với Covid-19 trong người, người đến tiêm sẽ chỉ cần tiêm một liều, và được chứng nhận ngay tại chỗ là đã hoàn thành tiêm chủng.

Việc xét nghiệm kháng thể theo cách này được hy vọng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng tại Pháp, cũng như tiết kiệm được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu liều vac-xin. Xét nghiệm kháng thể nhanh (TROD) được thực hiện nhanh chóng và đơn giản, chỉ với một giọt máu, và người đến tiêm chủng lần một chỉ cần chờ khoảng 15 phút là có kết quả.

Số lượng vac-xin tiết kiệm được ước tính sẽ rất lớn. HAS ước tính, khoảng 23% cư dân Pháp đã nhiễm virus, nhưng chỉ có 8% là được phát hiện dương tính nhờ các xét nghiệm PCR, hoặc xét nghiệm kháng nguyên. Theo nghiên cứu của Viện Pasteur, riêng tại vùng thủ đô Ile-de-France, có đến từ 35% đến 45% cư dân đã nhiễm virus. Tiết kiệm vac-xin, nhưng cũng đồng thời tiết kiệm cả nhân lực và cơ sở vật chất được huy động để tiêm chủng. Nhiều người mong muốn được « xét nghiệm kháng thể », để nếu đã có kháng thể, thì ngay lập tức sau mũi tiêm thứ nhất có được giấy chứng nhận hoàn thành tiêm chủng. Nhu cầu này có thể sẽ thúc đẩy việc triển khai xét nghiệm TROD rộng rãi.

Khuyến nghị của HAS gây ngạc nhiên với nhiều người, bởi cũng chính định chế này cách đây gần 4 tháng, đã từng khẳng định việc xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm chủng lần một là không cần thiết, do giới y khoa không biết việc từng nhiễm virus sẽ cho phép đương sự miễn dịch trong bao lâu. Tuy nhiên, trong 4 tháng qua đã có rất nhiều thay đổi với các nghiên cứu mới.

Trong khuyến nghị lần này, giáo sư Daniel Floret, phó chủ tịch ban kỹ thuật tiêm chủng của Hội đồng Cấp cao về Y tế (HAS) giải thích rõ : « Số lượng kháng thể đạt được sau khi tiêm chủng một lần duy nhất với người đã nhiễm virus, là cao hơn nhiều so với người không bị nhiễm nhưng được tiêm ngừa hai lần ». Những người đã qua các xét nghiệm khác, để chứng minh từng nhiễm virus, cũng chỉ cần tiêm chủng một lần. Hay nói cách khác, đã nhiễm virus và đã khỏi có tác dụng bảo vệ cao hơn vac-xin.

Mỹ - Cải cách bầu cử : Chính quyền Biden phản công

Tại Hoa Kỳ, cuộc chiến liên quan đến luật bầu cử đang bước vào cao trào. Hy vọng của chính quyền Biden tìm được thỏa hiệp với đối lập Cộng Hòa liên quan đến bầu cử bị dập tắt, sau khi phe Cộng Hòa tại Thượng Viện, hôm thứ Hai 22/06/2021, bác bỏ một đề xuất cải cách bầu cử, cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu, mà không cần xem xét các biện pháp cụ thể trong đề xuất.

Dự luật vốn đã được Hạ Viện, nơi đảng Dân Chủ chiếm đa số áp, thông qua hồi tháng 3. Theo tổ chức bảo vệ quyền bầu cử Voting Rights Lab, được Le Monde trích dẫn, dự luật này liên quan đến 36 triệu cử tri, tương đương 15% cử tri Mỹ. Dự luật được đưa ra nhằm đối phó với việc các bang do phe Cộng Hòa kiểm soát vừa ra luật riêng « giới hạn đáng kể » các quyền cử tri đi bầu. Theo Le Monde, đảng Cộng Hòa đã chọn con đường đối đầu thay vì thương lượng để tìm thỏa hiệp, với việc bác bỏ đề xuất của phía Dân Chủ, ngay sau khi thượng nghị sĩ Dân Chủ Joe Manchin rút khỏi một số nội dung bị phe Cộng Hòa phản đối dữ dội ra khỏi dự luật. Con đường tìm thỏa hiệp bị chặn đứng, ngày thứ Năm 25/06, bộ Tư Pháp Mỹ quyết định khởi kiện, chống lại bang Georgia, vì cản trở quyền bỏ phiếu.

Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :

« Khiếu kiện do bộ Tư Pháp đệ nạp khẳng định rằng các thay đổi mới đây trong luật bầu cử của bang Georgia đã được ban hành, ‘‘có mục tiêu phủ nhận hoặc giới hạn quyền bỏ phiếu của các cử tri da đen tại Georgia, vì chủng tộc, hay màu da của họ’’. Đây là một hành động vi phạm luật bầu cử liên bang. Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland tuyên bố : ‘‘Chúng tôi sẽ không lưỡng lự hành động khi nào chúng tôi tin rằng các quyền dân sự của công dân Mỹ đang bị xâm phạm’’.

Bộ trưởng Merrick Garland cho biết ông cũng sẽ xem xét lại toàn bộ các luật đã được thông qua tại các bang khác ngoài Georgia. Kể từ đầu năm đến nay, ít nhất 14 cuộc cải cách bầu cử đã được thông qua tại một số bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Chính quyền các bang nói trên khẳng định muốn chống lại nạn gian lận bầu cử, mà ông Donald Trump từng lên án, nhưng chưa bao giờ đưa ra được các bằng chứng.

Hồi tuần trước, đảng Cộng Hòa đã ngăn chặn tại Thượng Viện một dự luật quy mô có mục tiêu bảo vệ quyền bầu cử. Với khiếu nại này, chính quyền Joe Biden khẳng định kiên quyết bảo vệ quyền bỏ phiếu của toàn thể cử tri Mỹ ».

Vatican trên đường « phong thánh » cho cha đẻ của dự án xây dựng Liên Âu

Robert Schuman (1886 - 1963), một trong những người được coi là cha đẻ của Liên Hiệp Châu Âu, vừa được giáo hoàng Phanxicô tôn vinh làm « Đấng Đáng Kính » hôm 19/06/2021, khi phê chuẩn một sắc lệnh của Thánh Bộ Phong Thánh, công nhận « những phẩm chất anh hùng » của chính trị gia. Hướng đến hòa hợp, hòa giải, cộng tác, hết lòng vì dân nghèo là những phẩm chất của người có thể sẽ trở thành vị Thánh tương lai của Giáo hội Công giáo.

Thông tín viên Eric Sénanque tường trình từ Vatican :

« Hồ sơ phong thánh của Robert Schuman đã được khởi sự từ năm 1990, rồi khép lại vào năm 2004, sau một cuộc điều tra tại giáo phận Metz, nơi chính trị gia người Pháp qua đời vào năm 1963. Sau khi được phong làm Đấng Đáng Kính, giai đoạn đầu tiên trên con đường phong Thánh, Giáo hội Công giáo còn phải công nhận có một phép lạ, để Robert Schuman được phong làm Chân Phước, hay Á Thánh, và một phép lạ thứ hai nữa để chính trị gia này được tuyên Thánh.

Là người hòa giải hai nước Pháp và Đức, chính trị gia Robert Schuman, ra đời tại Luxembourg năm 1886, được biết đến như một người có đức tin Công giáo sâu sắc, khiêm tốn và kín đáo. Tình thương mà ông dành cho dân nghèo cũng là điều được công chúng biết rõ. Robert Schuman là người đã hết mình vì nhiều người tị nạn vùng Alsace - Loraine, bị trục xuất khỏi quê hương bản quán.

Kể từ Tuyên bố Schuman ngày 05/05/1950, các giáo hoàng và Vatican thường xuyên thể hiện sự gắn bó của họ đối với Châu Âu và Robert Schuman, một trong những kiến trúc sư của Châu Âu. Vào năm ngoái, trước dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên bố ra đời, đặt nền tảng cho việc xây dựng Châu Âu, giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi các lãnh đạo châu Âu tìm về tinh thần ‘‘hòa hợp và cộng tác’’ của vị cha đẻ của Châu Âu, để đối phó tốt hơn với các hậu quả của đại dịch hiện nay ».



Thổ Nhĩ Kỳ khởi công xây dựng kênh đào nối Biển Đen với Biển Marmara

26/06/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ khởi động vào hôm nay 26/06/2021, một công trình xây dựng vô cùng to lớn mà chính ông gọi là “điên rồ”: Kênh đào mang tên Kanal Istanbul, một tuyến đường thủy mới nối liền Biển Đen và Biển Marmara, hai vùng biển bao quanh Istanbul, thủ phủ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục tiêu là giảm được lượng lưu thông hàng hải dày đặc trên eo biển Bosphorus, thế nhưng dự án đang bị những lời chỉ trích tương ứng với quy mô đồ của công trình.

Thông tín viên Anne Andlauer, tại Istanbul, cho biết thêm chi tiết :

“Công trình của thế kỷ”: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu như trên về Kanal Istanbul, một tuyến đường thủy dài 45 km, rộng 275m và sâu 21m, được đào giữa Biển Đen và Biển Marmara, tức là có thể nói một eo biển Bosphorus thứ hai, với mục đích là giảm sức ép trên tuyến đường thủy này.

Mustafa Ilicali, cựu đảng viên thuộc đảng cầm quyền và là chuyên gia giao thông, đã coi dự án này là điều cần thiết cho an ninh của Istanbul. Ông nói: “Ở eo biển Bosphorus dễ xảy ra tai nạn. Nó đã bão hòa, trong khi đó là một tuyến đường vận chuyển phức tạp. Kanal Istanbul là một con đường thẳng, không có dòng chảy ngược chiều. Đây là một dự án có mức an toàn lớn. "

The nhưng phe đối lập - đứng đầu là thị trưởng Istanbul - đồng thanh lên án những hậu quả kinh tế và môi trường của dự án, được ước tính lên đến ít nhất là 15 tỷ đô la.

Tay fun Kahraman, một quan chức thành phố Istanbul phê phán : “Mục tiêu thực sự của Kanal Istanbul là tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho các tổ chức tư nhân trên vùng đất phát triển ở cả hai bên kênh. Đây là một hành vi phản bội lớn nhất có thể được thực hiện ở Istanbul.”

Dửng dưng trước những lời chỉ trích và uy tín ngày càng giảm sút, tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết tâm thực hiện dự án hoành tráng này. Ông chắc chắn sẽ lấy đó làm chiêu bài tranh cử với hy vọng sẽ được bầu lại trong hai năm nữa.”



TT Biden kêu gọi người Afghanistan ‘quyết định tương lai của họ’

26/06/2021 - Voa / Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden hội kiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và cựu đối thủ chính trị của ông, Abdullah Abdullah, vào thứ Sáu tại Nhà Trắng, nơi ông kêu gọi người Afghanistan quyết định tương lai của đất nước họ vào lúc những binh sĩ Mỹ cuối cùng chuẩn bị rời đi sau 20 năm chiến tranh và các lực lượng chính phủ chật vật đẩy lùi bước tiến của Taliban.

Ông Biden, ngồi bên cạnh ông Ghani và ông Abdullah trong Phòng Bầu dục, gọi họ là “hai người bạn cũ” và nói rằng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Afghanistan sẽ không kết thúc mà sẽ được duy trì bất chấp việc Mỹ triệt thoái binh sĩ.

“Người Afghanistan sẽ phải quyết định tương lai của họ, họ muốn gì,” ông Biden nói, và nói thêm rằng “bạo lực vô nghĩa cần phải chấm dứt.”

Ông Ghani nói lực lượng an ninh Afghanistan đã chiếm lại sáu quận trong ngày thứ Sáu. Ông nói ông tôn trọng quyết định của ông Biden và rằng quan hệ đối tác giữa Mỹ và Afghanistan đang bước vào một giai đoạn mới.

“Chúng tôi quyết tâm có được sự thống nhất, chặt chẽ,” ông nói.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội kiến, ông Ghani nói quyết định rút quân là toàn quyền của Mỹ và nhiệm vụ của Kabul là “quản lý những hệ quả.”

Ông nói thêm ông Biden đã nói rõ rằng đại sứ quán Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động và viện trợ an ninh sẽ tiếp tục và trong một số trường hợp được đẩy nhanh hơn.

Ông Abdullah nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters sau cuộc họp với ông Biden rằng các cuộc đàm phán bị đình trệ giữa người Afghanistan với nhau về một giải pháp chính trị kéo dài hàng thập niên xung đột không nên bị từ bỏ trừ phi quân nổi dậy tự rút lui.

Chuyến thăm của hai ông Ghani và Abdullah diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình bị đình trệ và bạo lực bùng phát trong lúc lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu để ngăn chặn một đợt tiến công mùa xuân của Taliban đe dọa một số thủ phủ của tỉnh và đã kích hoạt việc huy động dân quân sắc tộc để tăng viện cho quân đội chính phủ.

Cuộc khủng hoảng đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng rằng Taliban có thể giành lại quyền lực - hai thập niên sau cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu xoá bỏ nền cai trị Hồi giáo khắc nghiệt của họ - tạo điều kiện cho nhóm khủng bố al Qaeda trỗi dậy trở lại.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2037 Posted : Sunday, June 27, 2021 7:39:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Chính phủ Mỹ công bố báo cáo mang tính bước ngoặt về UFO

26/06/2021 - Voa / Reuters
Một báo cáo của chính phủ Mỹ về vật thể bay không xác định (UFO) công bố ngày thứ Sáu nói các nhà phân tích quốc phòng và tình báo thiếu dữ liệu đầy đủ để xác định bản chất của các vật thể bay bí ẩn mà các phi công quân sự Mỹ nhìn thấy, bao gồm liệu chúng có phải là công nghệ tiên tiến trên trái đất, hiện tượng khí quyển hay có nguồn gốc ngoài hành tinh hay không.

Báo cáo dài chín trang không bảo mật, được công bố cho Quốc hội Hoa Kỳ và công chúng, ghi nhận 144 trường hợp - chủ yếu được các quân nhân Hải quân Hoa Kỳ nhìn thấy - mà chính phủ chính thức gọi là “hiện tượng trên không không xác định,” viết tắt tiếng Anh là UAP, kể từ năm 2004.

Được mô tả là đánh giá sơ bộ, báo cáo được biên soạn bởi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia kết hợp với một lực lượng đặc nhiệm do Hải quân dẫn đầu do Lầu Năm Góc thành lập vào năm ngoái.

“UAP rõ ràng là một vấn đề về an toàn bay và có thể đề ra thách thức đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ,” báo cáo nói, và nói thêm rằng các hiện tượng “có thể không có một lời giải thích duy nhất.”

Báo cáo đánh dấu một bước ngoặt cho chính phủ Mỹ sau nhiều thập niên quân đội bác bỏ những báo cáo nhìn thấy “đĩa bay” từ những năm 1940.

Báo cáo bao gồm một số trường hợp UAP trước đây đã được biết tới khi Lầu Năm Góc công bố video từ các phi công Hải quân cho thấy những chiếc máy bay bí ẩn ngoài khơi bờ Đông và Tây của Mỹ bay với tốc độ và khả năng cơ động vượt ngoài những công nghệ hàng không được biết tới, và không có bất cứ phương tiện đẩy hoặc bề mặt điều khiển bay nào có thể nhìn thấy được.

Tất cả các trường hợp được nhìn thấy, ngoại trừ một trường hợp được cho là một khí cầu lớn xì hơi - vẫn chưa có lời giải thích. Về 143 trường hợp kia, báo cáo nói có quá ít dữ liệu để kết luận liệu chúng có đại diện cho một hệ thống máy bay lạ thường nào đó được phát triển bởi một thực thể chính phủ hoặc thực thể thương mại ở Mỹ, hay bởi một thế lực nước ngoài như Trung Quốc hoặc Nga hay không.

Trong một số quan sát, UAP dường như thể hiện “các kiểu thức đặc điểm bay bất thường,” nhưng những điều đó có thể xuất phát từ trục trặc của cảm biến hoặc nhân chứng nhìn nhầm mà “cần được phân tích kĩ lưỡng thêm,” báo cáo cho biết.

Các nhà phân tích vẫn chưa loại trừ nguồn gốc ngoài hành tinh, các quan chức cao cấp của Mỹ nói với các phóng viên, phát biểu với điều kiện ẩn danh. Câu chữ trong báo cáo tránh đề cập rõ ràng về những khả năng như vậy, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu những hiện tượng này có thể có nguồn gốc ngoài hành tinh không, một trong những quan chức nói: “Đó không phải là mục đích của lực lượng đặc nhiệm, để thẩm định bất cứ việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh nào ... Đó không phải là điều chúng tôi đảm nhiệm làm.”

“Trong số 144 báo cáo mà chúng tôi xem xét ở đây, không có dấu hiệu rõ ràng để đưa ra lời giải thích là chúng có nguồn gốc ngoài hành tinh - nhưng chúng tôi sẽ đi theo hướng mà dữ liệu dẫn dắt chúng tôi,” quan chức cao cấp này nói thêm.

Chính phủ Mỹ trong những năm gần đây đã sử dụng UAP làm thuật ngữ thay thế cho UFO, vốn gắn liền với khái niệm tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2038 Posted : Monday, June 28, 2021 7:13:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ không kích nhắm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, Iraq

VOA - 28/06/2021
Quân đội Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào “các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn” gần biên giới giữa Iraq và Syria, khiến quân đội Iraq lên án và dân quân đưa ra lời kêu gọi trả thù, theo AP.

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các lực lượng dân quân đang sử dụng các cơ sở này để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq. Đây là lần thứ hai chính quyền Biden thực hiện hành động quân sự trong khu vực kể từ khi ông nắm quyền vào đầu năm nay.

Theo lời ông Kirby, quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào ba cơ sở hoạt động và cất trữ vũ khí vào đêm Chủ nhật, 2 cơ sở ở Syria và 1 cơ sở ở Iraq.

Ông mô tả các cuộc không kích là để “phòng thủ” và nói rằng chúng được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của dân quân.

“Hoa Kỳ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, nhưng cũng để gửi một thông điệp răn đe rõ ràng”, AP dẫn lời ông Kirby nói.

Lầu Năm Góc cho biết các cơ sở này được sử dụng bởi các phe nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Hai quan chức dân quân Iraq nói với hãng tin AP ở Baghdad rằng 4 dân quân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần biên giới với Syria. Cả hai quan chức giấu tên cho biết cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí bên trong lãnh thổ Syria, nơi các dân quân bị giết. Cuộc tấn công thứ hai đánh vào khu vực biên giới.

Đài quan sát Nhân quyền Syria, một nhóm có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi cuộc xung đột Syria thông qua các nhà hoạt động trên thực địa, cho biết có ít nhất 7 dân quân Iraq thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Các phe phái dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn thề sẽ trả thù cho vụ tấn công và cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các lực lượng Hoa Kỳ. “Chúng tôi… sẽ trả thù bằng máu của các vị tử đạo công chính của chúng tôi chống lại những thủ phạm của tội ác ghê tởm này và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ khiến kẻ thù phải nếm mùi cay đắng của trả thù”, AP dẫn tuyên bố nói.

Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), một nhóm do nhà nước Iraq với phần lớn là người Hồi giáo dòng Shia, nói người của họ đang làm nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của nhóm Nhà nước Hồi giáo và phủ nhận sự hiện diện của các kho vũ khí.

Quân đội Iraq lên án các cuộc không kích là “vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với chủ quyền và an ninh quốc gia của Iraq”. Nước này kêu gọi tránh leo thang nhưng bác bỏ rằng Iraq là nơi để “các bên dàn xếp” - ám chỉ Mỹ và Iran. Theo AP, đây là lần thể hiện sự lên án hiếm hoi của quân đội Iraq về các cuộc không kích của Mỹ.

Tại Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh cáo buộc Mỹ tạo ra bất ổn trong khu vực.

“Chắc chắn, những gì Hoa Kỳ đang làm đang phá vỡ an ninh của khu vực”, AP dẫn lời ông nói hôm thứ Hai.

Các cuộc không kích hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ hai chính quyền Biden tiến hành các cuộc không kích dọc khu vực biên giới Iraq-Syria. Vào tháng 2, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở ở Syria, gần biên giới với Iraq, mà họ cho rằng đã được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2039 Posted : Tuesday, June 29, 2021 2:20:58 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Trung Quốc tăng tốc mục tiêu “Cường quốc không gian” - tham vọng có từ năm 1956

29/06/2021 - Thùy Dương / RFI
Đưa xe tự hành lên thám hiểm mặt khuất của Mặt trăng vào năm 2019, mang mẫu đất đá Mặt trăng về Trái đất năm 2020, đưa một phần trạm không gian vào quỹ đạo hồi tháng 04/2021, đưa robot hạ cánh xuống Sao Hỏa hồi tháng 05 và đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian vào tháng 06, không những vậy, trong thời gian qua Bắc Kinh còn công bố nhiều kế hoạch chinh phục không gian trong tương lai.

Gần đây nhất, hôm 24/06, Reuters cho biết, Bắc Kinh dự kiến thực hiện sứ mệnh đầu tiên đưa người Trung Quốc lên Sao Hỏa vào năm 2033, sau đó là những chuyến đi thường xuyên lên hành tinh đỏ để chiết xuất tài nguyên. Kế hoạch này sẽ thúc đẩy cuộc đua chinh phục Sao Hỏa giữa Mỹ và Trung Quốc. Chương trình chinh phục không gian của Trung Quốc như vậy ngày càng bộc lộ rõ và khiến những đối thủ “nặng ký” còn lại trong không gian, đặc biệt là Mỹ, không khỏi lo ngại.

Tham vọng có từ thời Mao Trạch Đông

Trước hết, cần nói là chương trình không gian của Trung Quốc không phải là gần đây mới có. Trên thực tế, nó được khởi động từ cuối thập niên 1950. Theo bà Isabelle Sourbès-Verger, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp (CNRS), tác giả một cuốn sách về công cuộc chinh phục không gian của Trung Quốc (*), thì ngay cả trước khi Liên Xô lần đầu tiên phóng vệ tinh Sputnik, vào năm 1956, chủ tịch Trung Quốc khi đó là Mao Trạch Đông đã nhận định Trung Quốc phải trở thành một “cường quốc không gian” để "được các cường quốc công nhận và hiện diện trong thế giới mới đang được mở ra”.

Nhưng khi khởi động chương trình phóng vệ tinh vệ tinh, Trung Quốc, đang phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể về kinh tế và công nghệ so với thế giới, rồi sau đó phải đối mặt với Cách mạng Văn hóa, với hệ quả là "sự vô tổ chức của các nhóm công nghệ và khoa học”. Tuy nhiên theo chuyên gia Pháp Sourbès-Verger, “chính trong bối cảnh đầy biến động đó Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đầu tiên vào năm 1970”.

Ba cột trụ trong chính sách không gian của Trung Quốc

Nhà nghiên cứu của Viện Quan hệ quốc tế Pháp Ifri, Marc Julienne, tác giả công trình nghiên cứu “Tham vọng của Trung Quốc trong không gian” (*), giải thích chính từ những năm 1980, sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền với chính sách cải cách và mở cửa, chương trình không gian của Trung Quốc mới thực sự có thể “cất cánh” và bao gồm các chương trình “có cấu trúc tốt và trên hết là đầy tham vọng, với ngân sách lớn hơn rất nhiều”.

Kể từ đó, Bắc Kinh đã khắc phục các chậm trễ, với những mục tiêu cụ thể. Mục tiêu đầu tiên luôn là phát triển kinh tế và xã hội. Chuyên gia Isabelle Sourbès-Verger của CNRS nhấn mạnh: “Trung Quốc chưa bao giờ có cơ sở hạ tầng trên mặt đất như chúng ta có thể thấy ở các quốc gia phát triển, dù là viễn thông hay các công cụ quy hoạch và quản lý lãnh thổ. Thế nhưng, Trung Quốc lại là một đất nước rộng mênh mông, với rất đông dân số, nhiều khi dân cư sống ở những khu vực khó tiếp cận”. Chương trình không gian có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn trong việc quan sát mặt đất, viễn thông, truyền hình nhà nước, thời tiết …

Khía cạnh thứ hai của chương trình, theo nhà nghiên cứu Marc Julienne, là phục vụ “quốc phòng". Ông nhấn mạnh các ứng dụng không gian có tính chất “kép” : phục vụ cả quân sự và dân sự, và đối với Bắc Kinh, mục tiêu là phải "bảo vệ đất nước trước các cuộc xâm lăng từ bên ngoài, trước sức mạnh của Mỹ và Nga ở biên giới" Trung Quốc.

Cột trụ thứ ba, một trong những cột trụ quan trọng nhất hiện nay, theo chuyên gia Julienne, là "sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Các tham vọng và thành tựu trong không gian cho thấy sự hùng mạnh của một cường quốc trên Trái đất : đối với Trung Quốc, không gian là một trong những con đường thực hiện tham vọng trở thành một cường quốc trên thế giới".

Một tham vọng đáng lo ngại

Trên thực tế, các cường quốc khác về không gian đang lo ngại về bước tiến của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Isabelle Sourbès-Verger, điều khiến Nga bận tâm là Bắc Kinh có “có dự án chính trị lớn đằng sau chương trình không gian. Trong khi đó, tuy từ lâu nay trong lĩnh vực này Nga đã có nhiều công nghệ vượt trội hơn so với Trung Quốc, nhưng lại đang thiếu các dự án chính trị”. Và trong những năm gần đây, Nga cũng không cho thấy có các thành tựu lớn nào về chinh phục không gian. Do đó, Matxcơva liên minh với Bắc Kinh, chẳng hạn trong một dự án cơ bản về mặt khuất của Mặt trăng. Thế nhưng, “rủi ro là tụt từ vị trí thứ nhất xuống thứ hai, điều không mấy dễ chịu đối với lòng tự hào dân tộc khi người ta đã biết đến sự hùng mạnh thời Liên Xô."

Còn đối với Ấn Độ, New Delhi có quan điểm "nghi kỵ, ngờ vực" Trung Quốc, đặc biệt là về ảnh hưởng trong khu vực ở châu Á. Do đó, New Delhi tìm cách chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách đề nghị hợp tác với các nước châu Á khác trong lĩnh vực không gian. Về mối lo của châu Âu, bà Isabelle Sourbès-Verger giải thích là nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển các năng lực thương mại, đặc biệt là sản xuất vệ tinh, thì nước này có khả năng sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh trên thị trường thương mại về phóng vệ tinh, vốn đã có sự hiện diện của các công ty của Mỹ.

Cuối cùng, nước lo ngại nhất có lẽ là Mỹ. Washington e ngại khi thấy Trung Quốc có được những năng lực mới trong lĩnh vực mà lâu nay Mỹ vẫn coi là "độc quyền" và lo sợ mất vị trí hàng đầu. Vì thế, Mỹ tìm cách “hãm phanh” đối thủ.

Thái độ xa cách của Mỹ

Do yêu cầu của Mỹ, Trung Quốc không thể gửi phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế ISS. Chuyên gia Marc Julienne của Viện Ifri giải thích: "Hoa Kỳ lo sợ về việc bị Trung Quốc bắt kịp về công nghệ và để Trung Quốc tham gia tức là giúp đỡ Bắc Kinh phát triển chương trình không gian của riêng họ và có nguy cơ để rò rỉ bí quyết và công nghệ”. Cũng chính vì thế mà Bắc Kinh cũng không thể phóng vệ tinh được chế tạo bằng các linh kiện của Mỹ.

Vào năm 2011, Quốc Hội Mỹ đã thông qua luật cấm NASA hợp tác với các tổ chức hoặc công ty Trung Quốc trong lĩnh vực không gian, vũ trụ. Nhà nghiên cứu Isabelle Sourbès-Verger lưu ý: “Thực sự Mỹ giữ thái độ xa cách về công nghệ vũ trụ, chủ yếu là từ sau sự kiện Thiên An Môn” và ngân sách của Mỹ cho không gian (50 tỉ đô la) vẫn cao hơn nhiều so với ước tính về ngân sách của Trung Quốc (khoảng 15-20 tỉ đô la).

Nhưng quả thực chính việc Mỹ giữ thái độ xa cách, nhằm tránh để Trung Quốc bắt kịp, lại thúc đẩy Bắc Kinh tự xoay xở phần lớn. Muốn nghiên cứu quỹ đạo trong điều kiện không trọng lực, Trung Quốc đã phát triển trạm vũ trụ của riêng mình (CSS). Trạm CSS đang được lắp ráp và rất có thể đưa Trung Quốc lên vị trí mạnh trong những năm tới, bởi vì Trạm không gian quốc tế ISS sẽ ngừng vận hành sau một vài năm nữa. Nhà nghiên cứu Marc Julienne nhận xét: “Trạm không gian của Trung Quốc có thể trở thành trạm vũ trụ duy nhất, của một Nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học trên quỹ đạo Trái đất vào cuối thập kỷ này”. Nga và Mỹ chắc chắn có dự án của riêng họ (một trạm trên quỹ đạo Mặt Trăng của Hoa Kỳ), nhưng trạm không gian của Trung Quốc sẽ nhanh chóng được hoàn thành từ nay đến năm 2022.

Bắc Kinh đã tuyên bố mở trạm này cho hoạt động hợp tác quốc tế, dường như là hướng đến Nga và các nước đang phát triển như Pakistan, nhưng với điều kiện mà Bắc Kinh đưa ra, theo lưu ý của Marc Julienne. Nếu ISS là một trạm quốc tế (gồm Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Canada và 11 nước châu Âu), hoạt động dựa trên các hiệp ước được ký kết giữa các chính phủ, thì trạm không gian mới sẽ là của riêng Trung Quốc. Do đó, sự hợp tác mà Bắc Kinh thông báo sẽ được thực hiện "theo ý muốn và các điều kiện mà Trung Quốc đề ra". Trạm CSS như vậy có thể sẽ trở thành “đòn bẩy ngoại giao đối với các hồ sơ khác về kinh tế và chính trị, vốn không liên quan gì đến không gian”.

Giải trừ quân bị trong không gian

Trung Quốc cũng đang cố gắng kiềm chế các khả năng của đối thủ về không gian. Cùng với Nga, từ nhiều năm nay, Bắc Kinh đề xuất với Liên Hợp Quốc dự thảo hiệp ước nhằm "ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian". Cả Mỹ và Pháp đều phản đối. Nhà nghiên cứu Julienne nhắc lại Washington tố cáo đó là ý đồ xấu bởi Bắc Kinh và Matxcơva nói đồng thời "Chúng ta phải giải trừ quân bị và cấm đưa vũ khí vào quỹ đạo” và "chúng ta phát triển chúng" với lập luận "chừng nào Mỹ đang phát triển chúng thì chúng tôi phải phòng vệ”. Vì thế, Trung Quốc và Nga có các chương trình tên lửa chống vệ tinh bắn từ Trái đất, vũ khí laser, vũ khí điện từ ... Điều mơ hồ khác là Nga và Trung Quốc không nói liệu họ có loại bỏ các vũ khí trên sau khi hiệp ước được ký kết hay không.

Hơn nữa, một trong những vấn đề lớn đối với Hoa Kỳ là sự thiếu vắng một cơ chế giám sát sau khi văn bản được ký kết, vốn dĩ là một phương thức xác minh phổ biến trong các hiệp ước quốc tế (ví dụ về vũ khí nguyên tử). Cần lưu ý rằng những loại vũ khí này vẫn đang trong quá trình phát triển và những vũ khí mà một số nước đã làm chủ thì rất khó tháo dỡ (chẳng hạn việc phá hủy vệ tinh).



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI - 29/06/2021

(RSF) - Ít nhất 22 tờ báo bị bức tử trong 5 năm qua. Đó là thống kê của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris được công bố hôm nay 29/06/2021. Mới đây nhất là tờ Apple Daily nổi tiếng nhất ở Hồng Kông đã phải đình bản ngày 23/06 dưới áp lực của Trung Quốc. Có thể kể thêm báo mạng Nga Vtimes, hai tờ báo 7 Day News và Eleven của Miến Điện … Tổng thư ký RSF, ông Christophe Deloire tuyên bố: « Cái chết của một tờ báo tại một quốc gia khác ít gây xúc động bằng cái chết của một con người (…) nhưng mang lại những hậu quả khủng khiếp về quyền được thông tin ».

(AFP) - Miến Điện : Aung San Suu Kyi kêu gọi dân tộc Miến Điện « đoàn kết » đối mặt với tập đoàn quân sự. Lời kêu gọi được nhóm luật sư của nhà lãnh đạo truyền đạt lại ngày 29/06/2021 khi cựu lãnh đạo đang bị giam lỏng tại gia phải ra trình tòa để trả lời những cáo buộc về việc vi phạm các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc không đồng ý về ngân sách, hoạt động gìn giữ hòa bình bị ảnh hưởng. 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không đạt được đồng thuận về ngân sách cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trong năm tới vốn sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2021. Thất bại này là do Trung Quốc và các nước châu Phi đưa ra nhiều đòi hỏi vào phút chót. Ngân sách dành cho 20 lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 100.000 lính mũ xanh hàng năm vào khoảng 6,5 tỉ đô la.

(Euronews) - Ý tổ chức hội nghị ngoại trưởng G20. Hội nghị họp tại thành phố Matera, miền nam Ý, trong ngày 29/06/2021 để bàn về nhiều vấn đề nhân đạo và môi trường. Phiên họp đầu tiên dành cho hồ sơ đa phương, phát triển bền vừng và trao đổi quốc tế. Trọng tâm của phiên họp thứ hai liên quan đến sự phát triển của châu Phi.

(AFP) - Đức : Thêm một vụ tấn công bằng dao làm hai người bị thương. Vụ tấn công xảy ra ngày 28/06/2021 tại Erfurt, bang Thuringe (miền trung nước Đức). Hai người qua đường bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thủ phạm, một người đàn ông 32 tuổi, trốn thoát nhưng sau đó đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát hiện vẫn điều tra động cơ gây án. Trước đó chỉ ba ngày, một thanh niên Somalia cũng đâm chết ba người qua đường ở Wurzburg (miền nam Đức).

(AFP) - Belarus triệu hồi đại diện thường trực tại Bruxelles. Chính quyền Minsk hôm qua 28/06/2021 loan báo đã cho triệu hồi đại diện thường trực Liên Hiệp Châu Âu, ngay khi lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Âu nhắm vào Belarus có hiệu lực. Minsk đồng thời đình chỉ sự tham gia của Belarus vào cơ chế Đối Tác Đông Âu của Liên Hiệp Châu Âu. Bruxelles đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Belarus kể từ tháng 8/2020, sau kết quả bầu cử tổng thống bị coi là có gian lận.

(Libération) - Hy Lạp tặng 150 euro cho thanh niên tiêm chủng Covid-19. Từ ngày 28/06/2021, chính phủ thuộc đảng cánh hữu Tân Dân Chủ khuyến khích 940.000 thanh niên Hy Lạp từ 18 đến 25 tuổi đi tiêm chủng với món quà là một thẻ tín dụng trị giá 150 euro (có thể thanh toán khánh sạn, mua vé tầu, máy bay hoặc vé xem hòa nhạc, chiếu phim). Tuy nhiên, biện pháp này bị phe đối lập phản đối gay gắt. Tại Pháp, thành phố Nîmes (tỉnh Gard) cũng có biện pháp tương tự : Tặng những món quà trị giá 250 euro cho thanh niên tiêm chủng mũi đầu tiên.

(AFP) - Tổng thống Bolsonaro đối mặt với tai tiếng mua khống vac-xin Ấn Độ. Đơn yêu cầu mở điều tra nhắm vào tổng thống được ba thượng nghị sĩ Brazil đệ lên Tòa Án Tối Cao ngày 28/06/2021. Ông Bolsonaro bị cáo buộc nhắm mắt làm ngơ trước những bất thường trong hóa đơn 45 triệu đô la để mua 3 triệu liều vac-xin Covaxin của công ty Ấn Độ Bharat Biotech vào tháng 03/2021. Một nhân viên của bộ Y Tế đã từ chối cho phép thanh toán : Không một liều vac-xin nào được giao và Covaxin cũng không được Brazil phê chuẩn. Theo báo O Estado de S. Paulo, công ty Bharat Biotech chào bán vac-xin Covaxin với giá 1,34 đô la/liều nhưng Brazil chấp nhận trả đến 15 đô la/liều. Ngoài ra, hợp đồng, có tổng trị giá 300 triệu đô la, không hề nêu tên Madison Biotech, công ty Singapore đã gửi hóa đơn 45 triệu đô la trên. Đây có thể là một công ty bình phong.

(AFP) - Hãng hàng không United Airlines đặt mua khoảng 200 máy bay Boeing và Airbus. Giám đốc của hãng có thể sẽ thông báo tin này vào ngày 29/06/2021. Nhiều nhà báo đã được mời đến đưa tin sự kiện liên quan đến “tương lai của hãng” những không được biết thêm chi tiết. Với hai hợp đồng lớn này, hãng hàng không của Mỹ muốn đổi mới đội máy bay.

(AFP) - Miền tây Canada và Hoa Kỳ chịu nắng nóng lịch sử. Ngày 28/06/2021, nhiệt độ đã lên đến 46,1°C ở sân bay Portland và 41,6°C tại Seattle ở Hoa Kỳ. Còn tại Canada, làng Lytton ở phía đông bắc Vancouver đã ghi nhận nhiệt độ lên đến 47,5°C, cao hơn mức kỷ lục 45°C vào năm 1937. Chính quyền Canada cảnh báo đợt nắng nóng lịch sử và nguy hiểm này còn kéo dài suốt tuần. Nhiều địa phương ở miền tây Canada phải ngừng chiến dịch tiêm chủng, đóng cửa trường học còn quạt máy và máy điều hòa bị cháy hàng.


Edited by user Tuesday, June 29, 2021 2:22:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2040 Posted : Wednesday, June 30, 2021 8:21:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,423

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tây Bắc nước Mỹ oằn mình dưới cái nóng kỷ lục

VOA - 30/06/2021
Cư dân ở vùng Tây Bắc nước Mỹ đang oằn mình chịu đựng một đợt nóng chưa từng có tràn vào khu vực vốn có thời tiết mát mẻ vào mùa hè, khiến trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và một số nơi mất điện do nhu cầu dùng điện tăng vọt.

Đợt nóng di chuyển sâu hơn vào đất liền hôm 29/6 sau khi ập xuống các thành phố đông dân như Seattle ở bang Washington và Portland ở bang Oregon, những nơi mà liên tiếp mấy ngày trước đó chứng kiến nhiệt độ cao kỉ lục vượt xa 37,7 độ C.

Thành phố Seattle đạt mức nóng kỉ lục mọi thời đại hôm 27/6 là 40 độ C, nhưng ngay sau đó, tối 28/6, con số này đã lên tới 42 độ C.

Tại Portland, nhiệt độ hôm 28/6 lên tới 46,6 độ C sau khi đạt kỉ lục 42 độ C hôm 26/6 và 44 độ C hôm 27/6.

Chưa bao giờ nhiệt độ lên cao như vậy ở một khu vực nổi tiếng nhiều mưa vốn có nhiệt độ tháng 6 giống tháng 1 vì mưa phùn mát mẻ. Nhiệt độ cao trung bình của Seattle vào tháng 6 là khoảng 21,1 độ C. Chưa tới phân nửa cư dân trong thành phố có máy điều hòa nhiệt độ, theo dữ liệu Khảo sát Dân số Hoa Kỳ.

Đợt nóng đã buộc các trường học và các cơ sở kinh doanh đóng cửa đầu tuần này để bảo vệ nhân viên và khách, kể cả một số nơi như hồ bơi ngoài trời và quán kem, những nơi mà mọi người tìm đến để giải nhiệt. Các điểm xét nghiệm COVID-19 và các đơn vị tiêm chủng lưu động cũng không hoạt động.

“Tôi ở đây đã 46 năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy nóng dễ sợ thiệt,” ông Bùi Đức Ly, cư dân Seattle, chia sẻ.

Ông so sánh thành phố này với thành phố Đà Lạt ở Việt Nam, nơi thu hút du khách với khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng nhiệt độ ở Seattle mấy ngày qua giống hệt như ở Sài Gòn vì “cứ tắm ra là đổ mồ hôi,” ông nói.

“Tôi ở nhà này hai mươi mấy năm rồi nhưng mà chưa bao giờ sử dụng máy lạnh cho đến ngày hôm qua, tại vì ở đây mở cửa ra là gió biển thổi vô là thoáng mát liền không cần máy lạnh mặc dù có máy lạnh.”

Đợt nóng gây ra bởi một hiện tượng mà các nhà khí tượng học mô tả là một vòm áp suất bao phủ vùng Tây Bắc và trở nên trầm trọng hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy xảy ra thường hơn và dữ dội hơn.

Tại Portland, dịch vụ tàu điện chở khách bị đình chỉ hôm 29/6 vì dây cáp điện nóng chảy và nhu cầu điện tăng mạnh.

Ông Từ Đức Tháo, cư dân Portland, cho biết trong suốt 30 năm ở Mỹ ông chưa từng trải qua đợt nóng nào như những ngày qua. Nhiệt độ ở thành phố này từng lên tới trên 40 độ C trong khoảng năm 1994-1995 nhưng đó vẫn thấp hơn nhiều so với mức hơn 46 độ C hôm 28/6, ông cho biết.

“Nhà tôi đêm hôm qua 2-3 giờ sáng mà vẫn nghe A/C [máy điều hòa] chạy liên tục,” ông nói. “Cái gì mà làm việc quá nhiều quá tải thì cũng bị hư cho nên đêm qua tôi lo lắm, tôi nằm mà tôi lo, nói là chà rồi đây ngày mai mình có A/C để dùng hay không hay là A/C sẽ bị hư.”

Ông cũng cho biết thời tiết nóng đã buộc nhà chức trách địa phương hủy những sự kiện bắn pháo hoa mừng Lễ Độc lập của Mỹ sắp tới vào ngày 4 tháng 7 vì lo ngại về nguy cơ hỏa hoạn.

“Chính phủ các quận người ta cũng ngỏ lời xin lỗi các doanh nghiệp đang bán pháo bông, các tổ chức bất vụ lợi nhân dịp mừng Quốc khánh bán pháo bông để mà gây quỹ. Thấy cũng là một điều không làm mọi người vui lắm, vì tiểu bang cũng đã mở cửa cho các sinh hoạt có tính cách cộng đồng dần dần trở lại mà bây giờ lại không cho đốt pháo bông nữa.”

Giữa nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt để tránh nóng, Avista, công ty năng lượng của bang Washington, ngày 29/6 yêu cầu khách hàng chuẩn bị cho những đợt cúp điện nữa sau khi một số nơi bị mất điện vào tối ngày hôm trước.

Công ty cho biết kế hoạch cúp điện “là biện pháp bảo vệ nhằm giảm thiểu tác động của khách hàng, giảm bớt căng thẳng cho hệ thống điện và ngăn ngừa thiệt hại lớn cho hệ thống có thể dẫn đến mất điện kéo dài.”

Avista kêu gọi tất cả 400.000 khách hàng của họ ở các bang Washington, Idaho và Oregon tiết kiệm năng lượng và cảnh báo rằng phần lớn trong số khoảng 8.000 căn nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện ngày 28/6 có thể lại bị mất điện vào ngày 29/6.

Công ty cho biết điện sẽ cúp trong khoảng thời gian nhắm mục tiêu là từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối (giờ địa phương) và dự kiến sẽ kéo dài trong một tiếng đồng hồ.

Bài viết sử dụng thông tin từ AP và Reuters.



Facebook kiện 4 người Việt gian lận quảng cáo gây thiệt hại 36 triệu đôla

30/06/2021 - VOA Tiếng Việt
Hôm 29/6, công ty Facebook của Mỹ đã nộp đơn kiện 4 người Việt Nam và một công ty tiếp thị ở bang California về việc chạy các quảng cáo trái phép và lừa đảo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, theo Reuters.

“Công ty kiện một nhóm cá nhân cư ngụ tại Việt Nam, những người mà họ cho rằng “đã lừa các nạn nhân tự xâm nhập tài khoản của họ” và chạy các quảng cáo trái phép có giá trị hơn 36 triệu đôla,” theo Reuters.

Trong thông báo ngày 29/6, Facebook cho biết đã khởi kiện 4 cá nhân người Việt Nam đã sử dụng một kỹ thuật được gọi là “đánh cắp phiên” (session theft) hay “đánh cắp cookie” (cookie theft) để xâm nhập vào tài khoản của nhân viên các đại lý quảng cáo và tiếp thị.

Các nạn nhân đã bị “dụ dỗ” cài đặt một ứng dụng tên “Ad Manager for Facebook” từ Google Play Store, theo thông cáo của Facebook.

Facebook cho biết ứng dụng này không liên quan đến Facebook và ứng dụng đã thực hiện thu thập thông tin người dùng, tài khoản và mật khẩu. Sau khi có thông tin đăng nhập, nhóm người này cấp quyền cho các trang lừa đảo để quảng cáo tiếp cận người dùng.

Cũng theo thông cáo của Facebook, bốn người Việt bị kiện là Thêm Hữu Nguyễn, Lê Khang, Nguyễn Quốc Bảo và Phạm Hữu Dung, hiện đang cư ngụ tại Việt Nam.

Ngoài việc bị cáo buộc lừa đảo nhân viên các đại lý quảng cáo, nhóm người này bị cáo buộc hỗ trợ cho các hành vi lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài khoản quảng cáo.

Theo Facebook, ước tính quảng cáo trái phép mà nhóm này đã chạy có giá trị hơn 36 triệu đôla.

Facebook cho biết trong thông cáo: “Facebook đã hoàn tiền cho các nạn nhân và giúp họ bảo mật tài khoản”.

Cũng hôm 29/6, công ty Facebook cũng khởi kiện một công ty về marketing ở bang California và các đại lý chịu trách nhiệm về một kế hoạch quảng cáo bait-and-switch (câu view và chuyển đổi) trên Facebook.

Theo cáo buộc, công ty N&J USA Inc. đã chạy quảng cáo lừa đảo trên Facebook để quảng bá việc bán hàng hóa như quần áo, đồng hồ và đồ chơi.



Hàn Quốc : Công luận bất bình về dự án khuyến khích nông dân lấy nữ du học sinh Việt

RFI - 30/06/2021
Vào giữa tháng 04/2021, chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, đã gửi một công văn đề nghị hợp tác triển khai dự án “Giúp thanh niên nông thôn lấy vợ”, đặc biệt là kết hôn với nữ du học sinh Việt Nam, cho văn phòng hành chính chuyên nhận các đơn khiếu nại của người nước ngoài. Tuy nhiên, dự án này bị giới bảo vệ nhân quyền và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc phản đối gay gắt.

Dự án “Giúp thanh niên nông thôn lấy vợ”

Cụ thể, để ngăn chặn sự suy giảm và lão hóa dân số, chính quyền thành phố Mungyeong mong muốn giúp những người nông dân "luống tuổi" cưới vợ là những nữ du học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu các trung tâm môi giới hôn nhân Hàn-Việt hợp tác đẩy mạnh chiến dịch.

Rất nhiều tỉnh tại Hàn Quốc có nền kinh tế là nông nghiệp và nông dân là lực lượng lao động chính. Tuy nhiên, sự phát triển về kinh tế tại thành phố lớn đã thu hút rất nhiều thanh niên và phụ nữ rời nông thôn chuyển đến sống và làm việc tại các khu vực đô thị. Không thể phủ nhận rằng phụ nữ sau khi kết hôn và sinh sống ở các vùng nông thôn sẽ phải lao động chân tay vất vả hơn, do đó phần lớn phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn với đàn ông làm nghề nông.

Trên thực tế, dự án “Giúp thanh niên nông dân lấy vợ” đã được nhiều chính quyền địa phương Hàn Quốc triển khai từ những năm 1990 khi nhận thấy những khó khăn về việc “dựng vợ gả chồng” ở nông thôn. Vào năm 2007, đã có tới 60 địa phương triển khai dự án này với khoản đầu tư rất lớn. Mặc dù sau đó đã vấp phải sự phản đối bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền và lo ngại môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp, nhưng đến hiện tại vẫn có khoảng 40 địa phương cho phép đầu tư và 30 địa phương đang xúc tiến các dự án này.

Chiến dịch nhắm vào du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc

Điều đáng nói ở chiến dịch của thành phố Mungyeong là nhắm vào đối tượng nữ du học sinh Việt Nam - những người sang Hàn Quốc với mong muốn có thể được hưởng nền giáo dục tốt và theo đuổi ước mơ của mình. Do đó, vụ việc này cũng đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng du học sinh Việt trong thời gian qua, đa phần các du học sinh đều cảm thấy bức xúc và có phần bị xúc phạm vì bị chính quyền thành phố coi như là “phương tiện để tăng dân số”. Linh, du học sinh ngành ngôn ngữ tại đại học khoa học quốc gia Seoul, cho biết:

“Với tư cách là một nữ du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, đương nhiên là em phản đối chính sách của thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Bởi vì thứ nhất, rõ ràng đây là một chính sách phân biệt, trọng nam khinh nữ. Nếu là về vấn đề thiếu dân số, thanh niên nông dân ế vợ thì sinh viên Việt Nam không có nghĩa vụ phải giải quyết những vấn đề nội bộ này của Hàn Quốc.

Thứ hai, những người đàn ông này đã bị chính những người phụ nữ của đất nước họ từ chối để đến độ tuổi mà họ không thể lấy được vợ thì tại sao đối tượng tiếp theo được nhắm đến lại là nữ du học sinh Việt Nam? Cái này thể hiện rõ sự phân biệt với người nước ngoài.

Thứ ba, mục đích chính của du học sinh đến Hàn Quốc là để học tập, đến để lấy tri thức và số lượng du học sinh ở lại Hàn Quốc để kết hôn cũng chỉ chiếm số lượng nhỏ. Phải công nhận một điều rằng số lượng các cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc có một phần không nhỏ là người Việt. Tuy nhiên, số lượng các bạn du học sinh tới Hàn Quốc để kết hôn là quá nhỏ để đưa ra hẳn một chính sách nhắm tới một cộng đồng lớn như thế được.

Cuối cùng, có nhiều cách tốt hơn để thành phố này có thể giải quyết những vấn đề của họ mà không liên quan tới cộng đồng người nước ngoài. Họ có thể đầu tư phát triển các mặt khác như về kinh tế, giáo dục, y tế, phúc lợi để người dân ở lại chứ không phải để kéo thêm những người vốn đến nước họ để học tập ở lại để tăng dân số cho họ”.

Làn sóng phản đối ở Hàn Quốc

Chiến dịch của thành phố Mungyeong đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ các nhóm nhân quyền. Cụ thể, Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Di trú Hàn Quốc đã cùng 63 nhóm dân sự và 144 cá nhân khác đã đệ đơn lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc để kiện chính quyền thành phố Mungyeong vì cho rằng chiến dịch của họ đã vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ nhập cư. Dưới góc nhìn của một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, chị Hiền cho biết:

“Nói chung kết hôn là cái duyên cái số, nhưng khi họ khuyến khích những người ở vùng nông thôn kết hôn với du học sinh - ở đây mình không phân biệt những người ở vùng nông thôn là người giàu hay nghèo, khó hay dễ - nhưng quan trọng lấy nhau là phải hợp và tuổi tác cũng phải cân xứng. Vì bình thường nếu như những người ở vùng nông thôn mà người ta đã ế vợ và tuổi của họ rơi vào tầm 50-60 tuổi thì tất nhiên là không thể lấy du học sinh. Theo tôi, đó là một đôi đũa quá lệch, không thể để một bạn du học sinh lấy một người quá già”.

Theo đà diễn biến của sự việc, ngày 28/05/2021, giám đốc Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Di trú Hàn Quốc đã tổ chức họp báo trước trụ sở Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn quốc. Trong buổi họp báo này, các du học sinh Việt Nam có mặt cũng bày tỏ ý kiến phản đối gay gắt. Theo họ, “công văn của thành phố Mungyeong sẽ hình thành nên những định kiến tiêu cực, rằng du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ để kết hôn. Chúng tôi muốn đến đây để tiếp thu nền giáo dục tiên tiến, chứ không phải để kết hôn”. Một người khác “chân thành kêu gọi chính quyền rút lại chiến dịch. Hôn nhân nên xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai bên, chính quyền địa phương không nên coi một nhóm người cụ thể nào đó như một phương thức để tăng dân số”.

Tại đây, các du học sinh Việt Nam cũng yêu cầu thị trưởng thành phố Mungyeong phải xin lỗi, điều tra về tiến độ của dự án và yêu cầu tổ chức các lớp học về chống phân biệt chủng tộc cho các quan chức thành phố Mungyeong. Rất nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc cũng đưa tin về sự việc này, trong đó họ còn cho rằng đây là một hành vi làm xấu mặt quốc gia.

Trước làn sóng phản đối ngày càng dâng cao, thành phố Mungyeong đã phải tuyên bố: “Chúng tôi sẽ dừng dự án này và chuẩn bị các thủ tục phản hồi theo yêu cầu của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc.”

Những cái nhìn khác của người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc

Mặc dù có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt nhưng cũng có một số bạn trẻ có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về vấn đề này. Hoài An, sinh viên nữ học tiếng tại Hàn Quốc cho biết:

“Thật ra, theo ý kiến của riêng em, em cảm thấy không có vấn đề gì hết, vì người ta chỉ khuyến khích chứ không ép buộc. Nếu vấn đề này xảy ra cũng chỉ là do du học sinh đó có muốn hay không chứ không có gì phải phản đối về chính sách này cả”.

Hoặc theo ý kiến của anh Tân, đang làm việc tại Hàn Quốc và có vợ là du học sinh người Việt:

“Trước tiên mình đứng ở phương diện đàn ông thì quan điểm môi giới hôn nhân là một điều cần thiết nhưng cách thức làm của tỉnh đó mà nhằm đến du học sinh Việt Nam thì mình hoàn toàn không đồng ý. Bởi vì thứ nhất là cảm thấy thiếu sự tôn trọng đối với những du học sinh nữ không chỉ riêng Việt Nam mà các nước khác. Và cảm giác họ coi thường tiêu chuẩn để tìm một người bạn đời của một du học sinh Việt Nam. Nếu chính sách đó họ lưu hành nội bộ thôi thì không sao nhưng họ đưa ra những văn bản mang tính pháp lý thì mình hoàn toàn không đồng ý với quan điểm ấy”.

Việt Nam hiện đang đứng đầu về số phụ nữ kết hôn với nam giới Hàn Quốc với khoảng 6.000 người mỗi năm. Ở Hàn Quốc không khó để tìm kiếm các cơ sở môi giới kết hôn cho người Hàn với cô dâu Việt Nam cùng với các biển quảng cáo, băng rôn có treo hình ảnh của phụ nữ Việt Nam mặc áo dài.

Ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, việc kết hôn với đàn ông Hàn Quốc được cho là giúp “đổi đời” cho những bạn gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng trên thực tế, cô dâu Việt tại Hàn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, bị phân biệt đối xử từ gia đình chồng. Một số trường hợp các cô dâu Việt còn bị lạm dụng, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, cứ 10 cô dâu nhập cư thì có 4 người bị chồng bạo hành và có ít nhất 19 người đã bị sát hại trong vòng 10 năm qua. Những vụ việc như chồng Hàn Quốc đánh đập hay giết hại vợ là người Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo, gây lên một nỗi lo ngại lớn trong cộng đồng cô dâu Việt và quan hệ giữa hai nước.



Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị triển hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng

30/06/2021 - Trọng Thành / RFI
Một số nguồn tin ngoại giao hôm nay, 30/06/2021, cho hay Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với chính quyền Nga thêm 6 tháng. Trừng phạt được áp đặt do việc Nga sáp nhập bán đảo Crimée năm 2014 và gây bất ổn tại Ukraina.

Các biện pháp trừng phạt Nga bao gồm cấm mọi đầu tư vào vùng Crimée và thành phố Sebastopol. Liên Âu lập « danh sách đen » nhắm vào nhiều nhân vật và doanh nghiệp bị cáo buộc tham gia gây bất ổn định Ukraina. Trong số các đối tượng của loạt trừng phạt của Liên Âu có nhiều ngân hàng Nga, doanh nghiệp quốc phòng, và công ty dầu mỏ của Nga. Liên Âu cũng cấm các đầu tư tài chính tại Nga.

Hồi tuần trước, tại thượng đỉnh Liên Âu ở Bruxelles, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định phương thức dùng trừng phạt để buộc Nga phải từ bỏ các hoạt động gây bất ổn tại Ukraina, là « không hiệu quả ». Tuy nhiên, chủ trương tái khởi động đối thoại với Matxcơva của tổng thống Pháp và thủ tướng Đức đã bị nhiều nước châu Âu phản đối.

Rốt cuộc các lãnh đạo châu Âu đã thỏa thuận « sẵn sàng phản ứng cứng rắn và có phối hợp đối với mọi hành động ác ý, bất hợp pháp và gây rối mới của chính quyền Nga, bằng cách sử dụng tất cả các biện pháp hiện có ». Như vậy, việc triển hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng đã được bật đèn xanh.

Theo hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Joseph Borell, được giao trách nhiệm tìm các biện pháp trừng phạt bổ sung, « kể cả trừng phạt về kinh tế ». Theo một nhà ngoại giao châu Âu, việc này đã được khởi sự.

Quyết định trừng phạt chính thức sẽ còn phải được ngoại trưởng các thành viên châu Âu đồng ý trong phiên họp hôm 12/07. Về nguyên tắc, để được thông qua, quyết định trừng phạt phải được tất cả 27 thành viên Liên Âu ủng hộ.

Users browsing this topic
Guest
106 Pages«<100101102103104>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.