Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

102 Pages«<9899100101102>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1981 Posted : Thursday, April 8, 2021 5:58:12 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tập đoàn quân sự chiếm giữ sứ quán Miến Điện tại Luân Đôn

Thanh Hà - RFI - 08/04/2021
Đại sứ Miến Điện tại Anh bị « trục xuất » khỏi trụ sở sứ quán ở Luân Đôn ngày 07/04/2021. Chính quyền Luân Đôn lên án tùy viên quân sự Miến Điện « chiếm đóng » tòa đại sứ. Tại Miến Điện, quân đội tiếp tục bắt giữ hàng trăm người biểu tình chống cuộc đảo chính sau khi đã có thêm 15 người tử vong trong các cuộc xuống đường hôm qua.
Đại sứ Miến Điện tại Anh Quốc là một trong những nhà ngoại giao đầu tiên chỉ trích quân đội tiến hành cuộc đảo chính hôm 01/02/2021 và kêu gọi Naypyidaw trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ. Tháng trước tập đoàn quân sự Miến Điện đã ra lệnh triệu hồi ông Kyaw Zwar Minn về nước.

Trả lời báo chí Anh, ông Kyaw Zwar Minn cho biết phe thân quân đội Miến Điện đã « ập vào bên trong và chiếm đóng tòa đại sứ hôm qua, khi ông rời khỏi văn phòng » Tác giả vụ chiếm đóng nói trên là « người của quân đội Miến Điện và đã nhận được lệnh từ Napyidaw ». Ông đại sứ xem vụ chiếm đóng sứ quán là một cuộc « đảo chính xảy ra ngay giữa lòng thủ đô Luân Đôn ».

Đài truyền hình Pháp France 24 trích dẫn bốn nguồn tin thông thạo cho biết nhân vật số 2 trong tòa đại sứ Miến Điện tại Luân Đôn, ông Chit Win, đã được một đại diện của tập đoàn quân sự ra lệnh cấm cửa đương kim đại sứ Kyaw Zwar Minn. Theo chuyên gia về Đông Nam Á, David Camroux trung tâm nghiên cứu CERI trực thuộc trường Khoa Học Chính Trị Sciences Po Paris, sự kiện đại sứ Miến Điện tại Luân Đôn bị cấm cửa cho thấy khủng hoảng tại quốc gia Đông Nam Á này đã « bước vào một giai đoạn mới : phe quân đội tìm cách để cộng động quốc tế công nhận chế độ mới thay thế cho một chính phủ lưu vong đang từng bước hình thành ».

Ngay từ tối qua cộng đồng người Miến Điện tại Anh đã tập hợp trước trụ sở tòa đại sứ tại Luân Đôn để phản đối cuộc đảo chính. Anh Quốc đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào một số tướng lĩnh Miến Điện, trong đó có tướng Min Aung Hlaing. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sáng nay qua mạng Twitter « lên án những hành vi hù dọa của chính quyền quân sự Miến Điện tại Luân Đôn hôm qua » đồng thời kêu gọi Naypyidaw nhanh chóng vãn hồi nền dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trong khi đó tại Miến Điện phong trào chống đảo chính tiếp diễn trong ngày hôm nay. Theo tổ chức phi chính phủ giúp đỡ các tù nhân chính trị nước này AAPP, chỉ nội trong ngày 07/04/2021 đã có hơn một chục người thiệt mạng. Từ khi chính quyền dân sự bị quân đội lật đổ đã có hơn 600 thường dân bị sát hại trong đó có khoảng 50 trẻ vị thành niên và gần 3.000 người bị bắt giữ. Hiện tại 120 nhân vật nổi tiếng đang trong tầm ngắm của bên quân đội.



Myanmar: Dân biểu tình dùng súng tự chế, bom xăng chống trả, 11 người bị giết

Voa / Reuters - 08/04/2021
Những người biểu tình chống đảo chính ở Myanmar đã dùng súng và bom tự chế chiến đấu chống lại chiến dịch đàn áp của các lực lượng an ninh tại một thị trấn ở vùng Tây Bắc Myanmar. Ít nhất 11 người bị giết chết, Reuters dẫn truyền thông địa phương đưa tin hôm 8/4.

Theo báo Myanmar Now và Irrawaddy thì ban đầu 6 xe tải chở binh sĩ được triển khai tới thị trấn Taze. Sau khi những người biểu tình chống trả bằng súng tự chế, dao và bom xăng, thêm 5 xe tải chở binh sĩ khác được gửi tới tăng viện.

Giao tranh tiếp diễn vào sáng thứ Năm, có ít nhất 11 người biểu tình thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương, theo truyền thông. Không có tin tức về bất cứ thương vong nào về phía các binh sĩ chính phủ.

Con số thường dân bị các lực lượng an ninh giết chết đã vượt quá con số 600, kể từ ngày 1/2/2021 khi tập đoàn quân phiệt Myanmar chiếm quyền từ tay chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, theo Hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP). Con số tử vong do Hội này đưa ra là 598 người vào chiều tối thứ Năm 7/4.

Taze ở gần thị trấn Kale, nơi ít nhất 12 người đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh tương tự giữa các binh sĩ và người biểu tình hôm thứ Tư, theo truyền thông và các nhân chứng.

Các lực lượng an ninh đã bắn đạn thật, ném lựu đạn và dùng súng máy bắn vào đám đông biểu tình khi họ đòi khôi phục lại chính phủ của bà Suu Kyi, theo AAPP.

Reuters không liên lạc được với một người phát ngôn của tập đoàn quân phiệt nắm quyền ở Myanmar để yêu cầu bình luận.

Một cựu Bộ trưởng có chân trong CRPH, nhóm nhà lập pháp đại diện chính phủ Myanmar bị lật đổ, nói người dân đang tìm cách bảo vệ sinh mạng của chính họ, cũng như các quyền của họ.

“Người dân sẽ không chờ CRPH hành động,” ông Bộ trưởng nói với Reuters trong một cuộc điện đàm qua video.

“CRPH không thể chặn đứng điều có thể là một cuộc kháng chiến vũ trang của nhân dân, do nhân dân phát động.”

Tại Yangon, thành phố lớn nhất nước, những nhà hoạt động cắm hoa vào những chiếc giầy để tưởng nhớ những người biểu tình bị thiệt mạng.

AAPP nói hiện có 2.947 người đang bị cầm giữ. Hàng trăm người khác bị tòa ra trát bắt giữ giữa lúc tập đoàn quân nhân cầm quyền nhắm vào những nhân vật có ảnh hưởng, những ngôi sao trong làng giải trí, nghệ sĩ và ca sĩ.

Ở ngoài nước, các vụ xô xát để giành quyền kiểm soát các sứ quán Myanmar lại tiếp tục hôm thứ Tư.

Đại sứ Myanmar ở London Kyaw Zwar Minn nói ông không vào được sứ quán vì cửa đã khóa trái, các nguồn tin cho biết người đứng phó của ông đã tuyên bố nhận trách nhiệm thay mặt cho quân đội Myanmar.

Đại sứ Kyaw Zwar Minn trong mấy tuần gần đây tuyên bố không ở trong hàng ngũ của tập đoàn quân phiệt Myanmar và kêu gọi họ hãy phóng thích nhà lãnh đạo chính phủ dân sự Aung San Suu Kyi.



TT Biden có thể thỏa hiệp về cơ sở hạ tầng, dù gì cũng phải hành động

VOA / AP - 08/04/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư 7/4 vạch ra lằn ranh đỏ về bản kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la của ông. Vị tổng thống nói rằng ông có thể thỏa hiệp về cách thức huy động tiền cho kế hoạch cả gói này, nhưng không thể chấp nhận chuyện không có hành động gì.

Tổng thống Biden trở nên giận dữ khi đọc bài phát biểu vào chiều 7/4, nói rằng Hoa Kỳ hiện đang không chịu làm những việc gồm xây dựng, đầu tư và nghiên cứu cho tương lai, và ông nói thêm rằng không làm như vậy cũng có nghĩa là từ bỏ việc “dẫn đầu thế giới”.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện chẳng làm gì cả. Không hành động không phải là một phương án.
Tổng thống Biden

"Thỏa hiệp là điều bất khả kháng", ông Biden nói. “Chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng hay trong các cuộc đàm phán thiện chí. Nhưng chúng tôi sẽ không sẵn lòng chấp nhận điều này: Chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện chẳng làm gì cả. Không hành động không phải là một phương án, đơn giản là như thế”.

Ông Biden phản bác ý tưởng cho rằng thuế suất thấp sẽ giúp ích nhiều hơn cho tăng trưởng so với việc đầu tư vào các nhân viên y tế, cầu đường, nước sạch, internet băng thông rộng, trường học, lưới điện, xe điện và bệnh viện cho cựu chiến binh.

Vị tổng thống này gần đây bị các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và các nhóm doanh nghiệp phê phán vì ông đề xuất rằng cần tăng thuế doanh nghiệp để lấy tiền chi cho một gói cơ sở hạ tầng bao hàm nhiều lĩnh vực chứ không chỉ đặt trọng tâm vào lĩnh vực truyền thống là cầu đường.

“Điều mà tổng thống đề xuất trong tuần này không phải là một dự luật về cơ sở hạ tầng”, Thượng nghị sĩ Roger Wicker (đảng Cộng hòa, bang Mississippi) nói trong chương trình “Meet the Press” (Gặp gỡ báo giới) của đài NBC. “Đó là một khoản tăng thuế cực lớn. Và đó là việc tăng thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, đối với những người tạo ra việc làm ở Hoa Kỳ", vị thượng nghị sĩ nói.

Ông Biden hồi tuần trước đề xuất rằng nguồn tiền cấp cho kế hoạch về cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la của ông phần lớn sẽ là nhờ việc tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28% và mở rộng diện bị chịu thuế tối thiểu toàn cầu ở mức 21%. Nhưng ông cho biết hôm 7/4 rằng ông sẵn sàng chấp nhận thuế suất dưới 28% miễn là các dự án được cấp tiền và thuế không tăng đối với những người kiếm được dưới 400.000 đô la/năm.

"Tôi sẵn sàng lắng nghe điều đó", ông Biden nói. “Nhưng chúng ta phải chi trả cho kế hoạch này. Chúng ta có thể thực hiện bằng nhiều cách khác. Tôi sẵn sàng thương lượng. Tôi đã đưa ra cách tốt nhất, hợp lý nhất, theo quan điểm của tôi là cách công bằng nhất, để chi trả cho bản kế hoạch, nhưng cũng có nhiều cách khác. Và tôi có đầu óc cởi mở”.

Ông Biden nhấn mạnh rằng ông từng sẵn sàng thỏa hiệp về kế hoạch cứu trợ cho đại dịch Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của ông, nhưng đảng Cộng hòa đã không chịu nhượng bộ thêm gì sau khi phản hồi với đề xuất của họ chỉ ở mức 600 tỷ đô la.

“Giả sử họ đưa ra một kế hoạch thực hiện được phần lớn những gì tôi đề ra và trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la, thì tôi đã sẵn sàng thỏa hiệp. Nhưng họ đã không làm như vậy. Họ không nhượng bộ dù chỉ là 1 centimet”, ông Biden nói.

[Trung Quốc] đang tính toán rằng nền dân chủ Mỹ quá chậm chạp, quá hạn chế và quá chia rẽ nên không theo kịp được.
Tổng thống Biden

Vị tổng thống nói thêm rằng vị trí của Mỹ trên thế giới gắn với bổn phận phải hành động xông xáo về cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho thời đại máy tính hóa. Nếu không, Mỹ sẽ thua Trung Quốc trong cuộc sát hạch cơ bản về dân chủ, theo cách gọi của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa phản biện rằng thuế cao hơn sẽ khiến Mỹ kém cạnh tranh hơn trên toàn cầu.

Tổng thống Biden phát biểu: “Quý vị nghĩ rằng Trung Quốc còn đang nấn ná chưa đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hoặc vào nghiên cứu và phát triển ư? Tôi dám nói với quý vị rằng họ không nấn ná đâu. Hơn nữa, họ đang tính toán rằng nền dân chủ Mỹ quá chậm chạp, quá hạn chế và quá chia rẽ nên không theo kịp được".

Chính quyền của ông Bidem hôm 7/4 thúc ép về sự cần thiết phải tăng thuế. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng Tổng thống Donald Trump lúc đương quyền đã "tự hại mình" khi giả định rằng việc cắt giảm thuế suất doanh nghiệp xuống 21% từ mức 35% vào năm 2017 sẽ khiến nền kinh tế Mỹ cạnh tranh hơn và giải phóng năng lực tăng trưởng. Bà Yellen nói rằng sự cạnh tranh về thuế suất đã đi kèm với cái giá phải trả là không có tiền đầu tư vào người lao động.

"Cải cách thuế không phải là một trò được ăn cả ngã về không", bà nói với các phóng viên qua điện thoại. “Người ta nói quá nhiều về win-win (cả hai đều thắng), nhưng hiện giờ trước mặt chúng ta là một bản kế hoạch đôi bên cùng có lợi”.

Bà Yellen cho rằng việc tăng thuế sẽ đem về lợi tức khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la trong 15 năm, đủ để trang trải các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng trong 8 năm đang được đề xuất.

Có một khoản chênh 200 tỷ đô la giữa số tiền thuế dự kiến sẽ tăng lên và số tiền mà chính quyền muốn chi. Điều này cho thấy vẫn còn chỗ để đàm phán với những người chỉ trích bản kế hoạch, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ của bang West Virginia, ông Joe Manchin, người nắm một lá phiếu chủ chốt của đảng Dân chủ, ông muốn mức thuế 25%.

Hôm 7/4, ông Manchin cũng phản đối quá trình điều chỉnh ngân sách cho phép đảng Dân chủ thông qua tại Thượng viện với mức đa số thấp nhất chỉ cần có 51 phiếu.

“Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện cần phải tránh sự cám dỗ là họ có thể gạt các đồng nghiệp đảng Cộng hòa sang một bên trong các vấn đề quốc gia đại sự”, ông Manchin viết trong một bài xã luận đăng trên Washington Post. “Tuy nhiên, đảng Cộng hòa có trách nhiệm ngừng nói ‘không’ và hãy tham gia vào việc tìm kiếm thỏa hiệp thực sự với đảng Dân chủ”, ông viết.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói rằng các doanh nghiệp và các nhà lập pháp nên ngồi vào bàn thương lượng, và nữ bộ trưởng lưu ý rằng các bên vẫn có thể thương lượng về thuế suất và khung thời gian.

"Vẫn có thể thỏa hiệp", bà Raimondo nói trong một cuộc họp báo của Nhà Trắng. Bà nói tiếp: “Những gì chúng ta không thể làm, và tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đừng làm, đó là nói rằng ‘Chúng tôi không thích thuế suất 28%. Chúng tôi bỏ đi. Chúng tôi không thảo luận’".

Điểm mấu chốt trong nỗ lực thuyết phục của chính quyền Biden là mức thu từ thuế doanh nghiệp sẽ được đưa về gần với các mức đã đạt được trong quá khứ, thay vì nâng lên mức cao mới có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ kém cạnh tranh hơn trên toàn cầu.

... gánh nặng thuế má ở Hoa Kỳ hiện khá sát với mức trung bình của các nước. Bản kế hoạch của ông Biden chắc chắn sẽ đẩy thuế suất lên mức cao trong số các nước đối tác thương mại lớn của chúng ta.
Kyle Pomerleau, Viện Doanh nghiệp Mỹ

Việc ông Trump giảm thuế năm 2017 đã làm giảm một nửa số thu từ thuế doanh nghiệp xuống còn 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Số thu từ thuế trước đó bằng 2% GDP. Ngay cả con số 2% đó vẫn thấp hơn mức trung bình 3% của các quốc gia phát triển như Mỹ thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tài liệu tóm lược về bản kế hoạch.

Tuy nhiên, một số người vẫn cho rằng tuyên bố của chính quyền có tính đánh lạc hướng.

Kyle Pomerleau, một thành viên tại Viện Doanh nghiệp Mỹ có tư tưởng bảo thủ, nói: “Chính quyền nên sử dụng các số liệu thống kê để đo lường trực tiếp gánh nặng đối với khu vực doanh nghiệp. Thực ra, nhiều cách đo lường về mức thuế suất có hiệu lực thực tế cho thấy rằng gánh nặng thuế má ở Hoa Kỳ hiện khá sát với mức trung bình của các nước. Bản kế hoạch của ông Biden chắc chắn sẽ đẩy thuế suất lên mức cao trong số các nước đối tác thương mại lớn của chúng ta".

Các nhóm kinh doanh như Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh lập luận rằng thuế suất cao hơn sẽ gây tổn hại cho các công ty Hoa Kỳ hoạt động trên toàn thế giới và nền kinh tế nói chung.

Mô hình Ngân sách Penn-Wharton đưa ra một báo cáo hôm 7/4 tiên liệu rằng các khoản chi tiêu và thuế má kết hợp lại sẽ khiến nợ chính phủ của Mỹ tăng từ nay đến năm 2031 và sau đó giảm tính đến năm 2050. Nhưng nếu thực hiện bản kế hoạch, GDP của Mỹ sẽ bị giảm mất 0,8% vào năm 2050.



Căng thẳng đông Ukraina : Putin vạch « lằn ranh đỏ » với Joe Biden

Minh Anh - RFI - 08/04/2021
Tiếng súng bắn tỉa, những đợt pháo oanh kích, từng đoàn xe quân sự, chiến sự tại vùng Donbass, phía đông Ukraina từ đầu năm 2021 đến nay lại bùng lên dữ dội, căng thẳng giữa Kiev và Matxcơva một lần nữa gia tăng gay gắt. Phải chăng điện Kremlin đang tìm cách thiết lập một cuộc đọ sức đầu tiên với chính quyền Mỹ Joe Biden ?

Ukraina « thoát Nga » với giá nào ?

Tại Ukraina, cái giá phải trả cho việc « thoát Nga » là quá đắt. Đất nước như bị xẻ làm hai khi bị mất đến ba vùng lãnh thổ to lớn : Hai vùng phía đông là Donetsk và Louhansk, những vùng sản xuất than và công nghiệp nặng quan trọng do phe ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát. Còn bán đảo Crimée thì bị Matxcơva sáp nhập vào Nga năm 2014, khiến Ukraina mất quyền kiểm soát vùng Biển Đen.

Bất chấp khoảng 30 lệnh hưu chiến, nhưng các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với phe ly khai ở đông Ukraina kéo dài từ bảy năm qua làm gần 14.000 người chết từ cả hai phía, 1,4 triệu người phải di tản và 3,5 triệu người rơi vào cảnh sống nhờ cứu trợ nhân đạo.

Lệnh ngừng bắn ký kết ngày 22/07/2020, được cho là một lệnh hưu chiến dài hơi nhất, một lần nữa lại bị phá vỡ. Từ hơn một tháng nay, chiến sự bùng lên dữ dội tại vùng phía đông. Nga và Ukraina đổ lỗi cho nhau đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo Kiev, nếu tính từ đầu năm 2021, tổng cộng đã có 21 binh sĩ thiệt mạng và 57 người bị thương.

Ngoại trưởng Ukraina, Dmytro Kuleba, trả lời phỏng vấn báo Libération tố cáo Matxcơva triển khai quân quy mô lớn khi huy động đến 28 lữ đoàn, nhiều loại vũ khí hạng nặng và bố trí quân theo ba hướng : sườn đông-bắc, mạn phía đông nơi chiến sự đang diễn ra và bán đảo Crimée. Với ngoại trưởng Ukraina, đây chính là một kế hoạch hành động toàn diện của Nga.

Khủng hoảng kinh tế Ukraina : Thời cơ thuận lợi cho Nga ?

Vì sao căng thẳng lại bùng lên vào lúc này ? Ông Cyrille Brêt, giảng viên trường đại học Khoa học Chính trị (Sciences Po) tại Paris, đồng giám đốc trang mạng địa chính trị EurAsia Prospective, trên đài RFI giải thích :

« Đầu tiên, đó là do chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần của lễ Phục Sinh. Đây không phải là lịch nghỉ lễ của vùng này. Công luận sẽ bị chuyển hướng chú ý. Nước Nga thường xuyên tận dụng khoảng trống này, thời điểm lệch ngày nghỉ lễ giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo, để thực hiện các chiến dịch, hoặc qua ủy nhiệm, hoặc tự tiến hành. Trường hợp này quả thật đã nhiều lần xảy ra trong các mùa lễ Noel và lễ Phục Sinh.

Thứ hai, đây cũng là thời điểm Ukraina gặp nhiều khó khăn kinh tế, nhưng đang có một sự năng động rất lớn trên phương diện ngoại giao. Các mối quan hệ đang được tái lập với Washington. Chính quyền Biden có xu hướng thiên về một đường lối cứng hơn trong hồ sơ Ukraina so với chính phủ tiền nhiệm Donald Trump.

Nhưng đây cũng là lúc nền kinh tế Ukraina đang bị suy thoái nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Cũng nên nhớ rằng Ukraina bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế này với những khó khăn rất lớn về ngân sách. Có thể nói, cuộc khủng hoảng kinh tế này thật sự là không đúng lúc. Điều cốt lõi lần này, Zelensky, vị tổng thống trẻ tuổi của Ukraina, một cựu diễn viên hài nay phải khoác áo tổng tư lệnh, ít nhiều gì cũng phải đi theo đường lối cứng rắn đối với Matxcơva. »

Chủ nghĩa dân tộc : Công cụ chính trị của cả hai phía

Cũng trên đài RFI, nhà nghiên cứu Anastasiya Shapochkina, giảng viên tại Sciences Po, chủ tịch câu lạc bộ địa chính trị « Eastern circles », có cái nhìn khác về chiến dịch quân sự này của ông Putin. Theo bà, nếu muốn hiểu một chính sách đối ngoại của Nga, người ta chỉ cần nhìn vào tình hình chính trị trong nước.

Điểm tín nhiệm của tổng thống Nga thời gian gần đây tụt giảm mạnh, do những tác động của đại dịch Covid-19 lên đời sống kinh tế - xã hội người dân Nga. Để chuyển hướng công luận, nước Nga cần phải phô trương sức mạnh quân sự. Chiến thuật này đã được ông Putin áp dụng thành công cho đến tận ngày nay.

« Người ta thấy cùng một kiểu chiến thuật này, vốn dĩ vận hành rất tốt ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Putin, khi ông ấy chưa được biết đến như là một người cứng rắn. Ông ấy đã tạo dựng được tiếng tăm cho mình trong nhiệm kỳ thứ hai lúc ấy trên cương vị là một thủ tướng, khi cho tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại Tchetchenia.

Cách làm này lại được sử dụng vào năm 2008, trong cuộc chiến tại Gruzia, nhằm vực dậy điểm tín nhiệm sau cuộc khủng hoảng tài chính. Năm 2014, chiến thuật này một lần nữa được vận hành tốt. Quyết định cho sáp nhập bán đảo Crimee vào Nga của ông đã được rất nhiều thành viên nội các và người dân Nga đánh giá cao. Cuộc xung đột Ukraina lúc ban đầu cũng chưa mang lại nhiều mệt mỏi như lúc này. »

Ngược lại, một số nhà phân tích Nga cho rằng xung đột bùng phát là « hệ quả trực tiếp từ tình hình chính trị nội bộ Ukraina ». Tờ Expert, một tạp chí chuyên phân tích thời sự quốc tế của Nga, được tuần báo Pháp Courrier International trích dẫn, cho rằng tổng thống Volodymyr Zelensky đã tìm cách thêu dệt một bầu không khí chống Nga nhằm đánh bóng lại hình ảnh của mình đang bị xuống thấp trong công luận Ukraina.

Ông tiến hành một loạt các biện pháp mạnh chống lại truyền thông đối lập bị cho là thân Nga, trừng phạt nhà tỷ phú đối lập Viktor Medvedchuk, vốn dĩ có liên hệ mật thiết với điện Kremlin, hay cấm tiếng Nga trong trường học…

Đặc biệt, trang mạng World Socialist Web Site, thuộc phong trào Đệ Tứ Cộng Sản, mang tư tưởng bài chủ nghĩa đế quốc phương Tây, dẫn nhiều chi tiết chứng minh rằng Ukraina theo đuôi Mỹ và phương Tây có hành động « hung hăng, khiêu khích » đối với Nga. Theo đó, Kiev hồi đầu tháng 3/2021 đã thông qua một chiến lược nhằm « thu hồi bán đảo Crimée ».

Đến ngày 25/03/2021, tổng thống Zelensky còn thông qua một chiến lược quân sự mới nhấn mạnh đến tính cấp thiết chuẩn bị huy động toàn dân trong một cuộc chiến chống Nga ngay trên lãnh thổ Ukraina. Chiến lược này nhìn nhận Ukraina chỉ có thể chiến thắng với sự hỗ trợ của NATO và không dưới 19 lần nhắc đến việc dự kiến gia nhập khối liên minh quân sự này.

Bối cảnh địa chính trị

Theo một số nhà quan sát tại Pháp, chiến sự bùng lên còn vì một yếu tố địa chính trị bên ngoài. Thứ nhất, thỏa thuận ngừng bắn ký kết ngày 22/7/2020 nhanh chóng rơi vào bế tắc chính trị ngay từ tháng Tám. Nước Nga trông đợi Ukraina đưa ra các nhượng bộ để thực thi kế hoạch Nga trong nhóm công tác ba bên tham gia ký kết thỏa thuận Minks (Nga, Ukraina và phe ly khai ở đông Ukraina).

Tổng thống Ukraina vốn dĩ có một lập trường hòa giải ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn trước việc Matxcơva ngăn chận mọi tiến triển trong các cơ chế giải quyết xung đột. Thế nên, theo quan điểm của chuyên gia Anastasiya Shapochkina, những chuyển động quân sự và dọa dẫm leo thang được dùng như là một công cụ đàm phán ngoại giao với phương Tây.

« Các đối tác như Pháp, Đức rồi sau này là Mỹ đã thúc giục Nga hoàn tất các nghĩa vụ được ràng buộc trong thỏa thuận Minks. Đó là những thỏa thuận được ký kết trong các năm 2014, 2015 để giải quyết xung đột. Thỏa thuận này không có lợi cả cho Nga lẫn Ukraina, thậm chí rất bất lợi cho Ukraina, nhưng vì Kiev dưới áp lực nên phải chấp thuận. Nước Nga tuy cũng bị áp lực nhưng không muốn hoàn thành. Dưới áp lực ngày càng lớn, để có được một thế mạnh trong đàm phán ngoại giao, cách tốt nhất để có được một lợi thế đó là có được một thắng lợi trên thực địa, do vậy cần phải phô trương sức mạnh. »

Điểm thứ hai cho thấy có sự thay đổi triệt để trong chính sách đối ngoại của Nga chính là việc nước Mỹ có tổng thống mới. Ông Joe Biden chủ trương một đường lối cứng rắn với Nga trong hồ sơ Ukraina. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho đài ABC, chủ nhân Nhà Trắng không ngần ngại gọi tổng thống Nga là « kẻ giết người ». Liệu đây có là một « bài trắc nghiệm » mà tổng thống Vladimir Putin dành cho tân chủ nhân Nhà Trắng hay không, chuyên gia về Nga, ông Cyrille Brêt nhận định :

« Trắc nghiệm, Hăm dọa, thăm dò giới hạn, tìm đúng liều lượng giữa áp lực tối đa và hạ nhiệt có tính toán, nước Nga đã làm điều này từ rất rất lâu với Mỹ, Pháp, Liên Hiệp Châu Âu và nhất là với Ukraina, quốc gia có một vị thế đặc biệt đối với Liên bang Nga.

Đây đúng là một cuộc trắc nghiệm mà chính quyền Biden nhất định phải thành công khi thể hiện rõ chính sách cứng rắn nhất có thể, cũng như là khi chứng tỏ khả năng huy động địa bàn tại Ukraina và phần còn lại ở châu Âu ».

Lằn ranh đỏ

Về điểm này, bà Anastasiya Shapochkina, trong chương trình Giải Mã của RFI nhấn mạnh, đây không chỉ là một « trắc nghiệm » mà là một « lằn ranh đỏ » Matxcơva vạch ra với Washington. Nước Mỹ hậu thuẫn Ukraina ngay từ đầu cuộc khủng hoảng năm 2014 nhưng sự ủng hộ đó chỉ dừng lại ở mức bán vũ khí – một nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Ukraina.

Việc Kiev ngày càng tỏ ra mong muốn thúc đẩy hơn nữa tiến trình gia nhập NATO là một hành động « khiêu khích » đối với Matxcơva. Đây chính là thông điệp mà ông Putin muốn gởi đến tổng thống Mỹ Joe Biden. Anastasiya Shapochkina phân tích tiếp :

« Nhìn từ điện Kremlin, Ukraina không là một tác nhân độc lập. Những thách thức lớn tập trung xung quanh quốc gia nhỏ này mới quan trọng hơn. Do vậy, ông V. Putin muốn bắn đi một thông điệp cho Joe Biden, sự xích lại gần này, sự hậu thuẫn này sẽ chỉ giới hạn ở những tuyên bố, nếu đi xa hơn như mở một tiến trình cho Ukraina gia nhập khối NATO, đây là một lằn ranh đỏ không nên vượt qua. Nếu vượt qua biên giới phát ngôn để đi đến một sự hậu thuẫn quân sự, điều này có thể gây ra những tổn thất cho Ukraina, theo như phát biểu cứng rắn của điện Kremlin, nghĩa là có thể đi đến phá hủy đất nước Ukraina. »

Trước tình hình căng thẳng hiện nay và đòi hỏi của Ukraina thúc đẩy nhanh tiến trình gia nhập, NATO sẽ có phản ứng ra sao ? Đối đầu quân sự giữa Nga và NATO liệu có thể xảy ra ? Về điểm này, nhà địa chính trị học trường Sciences Po, Anastasiya Shapochkina, tin rằng khó thể diễn ra.

« Ukraina không phải là thành viên NATO, do vậy, tổ chức quân sự này không nhất thiết có nghĩa vụ phải đáp trả. Thông thường, nhìn từ góc độ quân sự, đó chẳng qua chỉ là một sự phô trương sức mạnh. Hy vọng rằng đây không phải là một mối đe dọa thật sự. Nếu như Nga có ý định xâm chiếm Ukraina, đây có lẽ sẽ là lần xâm lược thứ hai. Nhưng ở đây, người ta thấy có một kiểu "diễu võ giương oai" được loan truyền ầm ĩ, được chính quân Nga quay phim và được thông báo rất rõ".

Ý tưởng ở đây là để gởi đi các thông điệp chứ không nhằm mục đích gây ra đối đầu quân sự. Ở cấp độ này, Ukraina, vốn không là thành viên của NATO, không mấy tin rằng khối quân sự này sẽ dấn thân vào một cuộc xung đột quân sự với Nga chỉ vì Ukraina.

Tôi nhắc lại là Ukraina không thuộc khối NATO và có lẽ cũng sẽ không là thành viên NATO tới đây, bởi vì còn có một sự phản đối mạnh mẽ từ Pháp, Đức. Điều này đã được thấy rõ từ năm 2008, lập trường của thủ tướng Đức từ đó đến giờ là "bất di bất dịch" ».

Nguồn nước cho Crimée : Bảng đo lường điểm tín nhiệm Putin

Cuối cùng, nhà nghiên cứu về Nga, ông Cyrille Brêt, lưu ý thêm rằng ẩn sau những căng thẳng này còn là một cuộc chiến giành nguồn nước cho Crimée, bài toán « trắc nghiệm » cho tính chính đáng của Vladimir Putin tại bán đảo địa chiến lược này.

« Bán đảo Crimée là một ‘‘thiên đường’’ chiến lược quan trọng, bởi vì nơi này cho phép kiểm soát toàn bộ khu vực Hắc Hải. Việc không có nguồn nước là một cơn ác mộng cho nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt. Tự thân bán đảo Crimée đã không có đủ nguồn nước. Khu vực này cũng không thể tự chủ về năng lượng. Crimée không thể tự tồn tại mà không lệ thuộc vào đất liền Ukraina hay như Nga, bởi vì nước này đã sáp nhập bán đảo vào Nga hồi tháng 3/2014.

Ngày nay, nước Nga phải chứng tỏ với người dân Ukraina và với cả nước Ukraina là Nga có khả năng nuôi sống vùng này. Cần phải "truyền sức" bằng đường bộ như xây cầu băng qua eo biển Kertch, nối liền Nga với bán đảo Crimée ; "tiếp sức" cả về tài chính và ngân sách thông qua các dự án đầu tư của chính phủ liên bang Nga ; và đương nhiên là phải cung cấp cả nguồn nước, bởi vì đây chính là điều kiện để mà vùng bán đảo này, vốn không bị ảnh hưởng dịch bệnh, có thể trở nên thịnh vượng, do một trong số các hoạt động chính của bán đảo là nông nghiệp.

Đây thật sự là một bài trắc nghiệm về tính chính đáng của Nga tại Crimée. Việc để mất công luận, mất lòng tin của khu vực có lẽ sẽ làm một thảm họa cho Matxcơva, hiện đang phải đối mặt với nhiều đòn trừng phạt do việc sáp nhập bán đảo này vào năm 2014. »


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1982 Posted : Saturday, April 10, 2021 6:29:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thủ tướng Na Uy bị cảnh sát phạt vì vi phạm quy định về Covid-19

Voa / Reuters - 10/04/2021
Cảnh sát Na Uy hôm 9/4 cho biết họ đã phạt Thủ tướng Erna Solberg vì bà vi phạm các quy định về giãn cách xã hội trong thời buổi COVID-19 khi tổ chức một buổi họp mặt gia đình để kỷ niệm ngày sinh nhật của bà.

Trong một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Ole Saeverud cho biết mức phạt dành cho Thủ tướng Solberg là 20.000 đồng krone Na Uy – tương đương với 2.352 USD.

Hồi tháng trước, vị thủ tướng phục vụ đã hai nhiệm kỳ ngỏ lời xin lỗi vì đã tổ chức lễ mừng sinh nhật lần thứ 60 của bà với sự hiện diện của 13 thành viên trong gia đình tại một khu nghỉ mát trên núi vào cuối tháng Hai, bất tuân lệnh của chính phủ, cấm các cuộc tụ tập trên 10 người.

Mặc dù cảnh sát thông thường không phạt tiền trong hầu hết các trường hợp tương tự, nhưng thủ tướng bị phạt vì là người lẽ ra phải làm gương vì là người dẫn đầu công tác của chính phủ, áp đặt các biện pháp hạn chế giữa dịch Covid-19, cảnh sát cho biết.

Giải thích quyết định phạt vạ Thủ tướng, cảnh sát trưởng Saeverud nói:

“Dù luật pháp phải đối xử ngang hàng với tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả đều bình đẳng trước luật pháp.”

Ông nói: “Do đó, biên giấy phạt để duy trì lòng tin của công chúng đối với các quy định về giãn cách xã hội, là hành động đúng”.

Cảnh sát cho biết Thủ tướng Solberg và phu quân Sindre Finnes đã cùng làm quyết định tổ chức lễ kỷ niệm và chọn nhà hàng và ông Finnes sắp xếp mọi việc.

Mặc dù cảnh sát cho rằng ông cũng phạm luật nhưng lại không phạt vạ ông.

Nhà hàng nơi diễn ra lễ sinh nhật cũng bị quy lỗi là vi phạm pháp luật nhưng không bị phạt.

Cảnh sát trưởng Saeverud giải thích lý do:

“Thủ tướng Solberg là nhà lãnh đạo của đất nước, bà là người đi đầu trong việc đề ra những biện pháp hạn chế được áp dụng hầu kiềm hãm sự lây lan của virus.”

Văn phòng Thủ tướng không đưa ra bình luận nào trong tức thời.

Thủ tướng Solberg sắp sửa đối mặt với cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, bà vẫn chủ trương phải áp dụng các quy định nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới, kết quả là Na Uy có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong thấp nhất tại châu Âu.

Nhưng nước này chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm trong quý đầu năm 2021, với sự gia tăng các biến thể dễ lây lan của Covid-19, buộc chính phủ phải thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế vào cuối tháng Ba.



Đề xuất ngân sách của ông Biden bị chỉ trích về chi tiêu quốc phòng

Voa / Reuters - 10/04/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/4 yêu cầu Quốc hội tăng mạnh chi tiêu cho vấn đề biến đổi khí hậu, chữa trị ung thư và hỗ trợ giáo dục, nhưng ngân sách đề nghị của ông gây quan ngại cho cả lưỡng đảng về chi tiêu quân sự.

Gói ngân sách 1,5 ngàn tỷ đô la của ông Biden hoàn toàn tương phản với mục tiêu của người tiền nhiệm Donald Trump.

Tổng thống Biden đề nghị dàn trải thêm hàng tỷ đô la cho các lĩnh vực từ vận chuyển công cộng, trường học nghèo, viện trợ nước ngoài, kiểm tra lý lịch mua bán súng ống, và không chi đồng nào cho tường biên giới.

Tuy nhiên, khoản đề nghị ngân sách của ông Biden dành cho Bộ Quốc phòng gặp chỉ trích từ cả hai đảng, cả những người có tư tưởng phóng khoáng muốn cắt giảm chi tiêu quốc phòng và cả những nhân vật diều hâu muốn tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các đe doạ từ Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên.

Năm thượng nghị sĩ Cộng hoà hàng đầu bao gồm lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell ra thông cáo chung cảnh báo rằng kế hoạch của Tổng thống Biden gửi ‘một tín hiệu khủng khiếp’ tới các đồng minh và đối thủ của Mỹ, đồng thời chất vấn ý chí của chính quyền Biden trong việc đối phó với Trung Quốc.

Dân biểu Ro Khanna, một tiếng nói Dân chủ có tư tưởng phóng khoáng về vấn đề an ninh, nói đề nghị chi tiêu quân sự của Tổng thống ‘gây thất vọng’.

Ông Biden sẽ tăng chi tiêu 14 tỷ đô la cho các cơ quan đối phó với hiệu ứng khí thải nhà kính, một bước chuyển hướng so với nghị trình của cựu chính quyền Trump.

Ông cũng chi hàng triệu đô la xử lý số di dân trẻ em từ Trung Mỹ vượt biên giới vào Hoa Kỳ không có người lớn đi kèm, bao gồm 861 triệu đô la đầu tư cho khu vực Trung Mỹ để ngăn người tị nạn bỏ xứ tìm đường vượt biên sang Mỹ.

Ngân sách đề xuất của ông Biden không tài trợ cho việc xây tường biên giới, nhưng sẽ tăng quỹ hỗ trợ điều tra các nhân viên di trú bị tố cáo theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Trong số các khoản tăng chi tiêu lớn nhất được đề nghị có 36,5 tỷ đô la cho một chương trình viện trợ của liên bang dành cho các trường công thuộc các khu dân cư nghèo và nghiên cứu các bệnh tật chết người từ ung thư tới tiểu đường và Alzheimer.

Đề xuất này sẽ khởi động nhiều tháng thương lượng với Quốc hội về những gì chung cuộc sẽ được chi tiêu.

“Đây là khởi điểm của điều mà chúng ta biết là một cuộc hành trình dài,” phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Jen Psaki nói.



Nạn kỳ thị người gốc Á - Một số biện pháp

Hoài Hương-VOA - 10/04/2021
Từ khi ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Hoa Kỳ, hơn 3000 vụ tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương – gộp chung lại là cộng đồng AAPI, đã được ghi nhận trên khắp nước, nạn nhân đa số là người già và phụ nữ.

Không khỏi đau lòng khi xem lại những đoạn video quay cảnh những người già, phụ nữ vô cớ bị hành hung, bị xô mạnh xuống đường, có ca dẫn đến tử vong như trường hợp một lão ông 84 tuổi, qua đời sau khi bị tấn công khi đang đi bộ tại khu phố Anza Vista ở San Francisco. Họ không có tội, tất cả chỉ vì màu da của họ.

Khó có ai quên được cảnh một phụ nữ 65 tuổi đang đi ngang qua một cửa hàng ở trung tâm thành phố New York, bất thần bị kẻ lạ mặt đạp ngã xuống đường ngay trước một cửa tiệm, sau đó hung thủ liên tục đá vào người, vào đầu, vào mặt nạn nhân, giữa thanh thiên bạch nhật… Càng đau lòng hơn khi thấy trong video, những người chứng kiến trố mắt ra nhìn khi nạn nhân bị thương, bàng hoàng ngơ ngác lồm cồm bò dậy một mình, và trước cảnh đó, một người đàn ông vóc dáng to lớn ở trong tiệm bước ra khép lại cánh cửa, để mặc người đàn bà đáng thương kia ra sao thì ra.

Một số nhà phân tích cho rằng phía sau hiện tượng leo thang bạo lực nhắm vào cộng đồng AAPI là những thông tin sai lạc và nỗi sợ do thiếu hiểu biết, khiến họ đánh đồng người gốc Á với con virus xuất xứ từ Trung Quốc. Một số nhà phân tích cũng cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm một phần vì đã kích động những thành phần kém hiểu biết bằng những ngôn từ và lập luận của ông, như gọi Covid-19 là “Kung Flu” và “virus Vũ Hán”, qua đó liên kết virus Covid-19 với người Á châu, dù ông chủ yếu nhắm vào người Trung Quốc, nhưng trong mắt của những người đã có sẵn thành kiến, ít tiếp xúc với người Á châu, thì những sự khác biệt giữa những người gốc Á không có ý nghĩa gì hết, bất chấp họ đến từ những nước khác nhau, lịch sử khác nhau, ngôn ngữ, văn hóa, hoàn cảnh khác xa nhau.

Hiểm họa da vàng

Nhưng nạn kỳ thị người Á Châu phức tạp hơn nhiều và đã có từ lâu, lâu lắm, có lẽ từ khi những người Á châu đầu tiên, người Tàu, người Nhật, người Philippines… bắt đầu có mặt tại châu Mỹ.

Sự nghi kỵ và nỗi sợ người gốc Á dành việc của người da trắng, cùng với tinh thần bất khoan dung, không chấp nhận sự khác biệt của người khác, về màu da, ngôn ngữ, văn hóa, thực phẩm… khiến nhiều người da trắng xem người Á châu như một mối đe dọa đối với lối sống của họ. Nỗi sợ về “hiểm họa da vàng” xuất hiện từ đó và cùng với nó, nạn kỳ thị người gốc Á.

Dù có thời gian, nhờ các chính sách đúng đắn, một số hành động kỳ thị bị đặt ngoài pháp luật, thì những hành động kỳ thị trắng trợn có suy giảm, nhất là khi cộng đồng gốc Á nói chung tương đối thành công và được coi như các “cộng đồng mẫu mực”, nhưng trên thực tế, nạn kỳ thị chưa bao giờ bị dập tắt, mà nó luôn ngấm ngầm, âm ỉ, và dễ dàng bùng phát khi có ‘điều kiện thuận lợi’, như trong mấy năm qua khi mà một số chính khách và những người có ảnh hưởng trong xã hội, kích động tính cố chấp và sự thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng Mỹ, dù vô tình hay cố ý.

Các hành động kỳ thị càng tăng từ khi Covid-19 bùng phát và hoành hành trên khắp Hoa Kỳ và thế giới trong năm qua. Từ cách thể hiện kỳ thị tương đối ‘nhẹ nhàng’ như từ chối phục vụ, tới những vụ cướp bóc, các vụ hành hung dẫn tới tử vong là điều đã xảy ra đối với các cộng đồng AAPI, da vàng và da nâu, hệ quả trực tiếp khi người dân gốc Á trở thành ‘vật tế thần’ trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Phong trào chống kỳ thị

Trong hoàn cảnh này, nhóm bảo vệ dân quyền STOP AAPI HATE (Stop Asian American and Pacific Islander Hate) ra đời ở vùng Vịnh vào tháng Ba năm 2020. Mục đích là để thu thập các dữ liệu về những vụ tấn công- dù bằng lời hay bằng tay chân, đối với cộng đồng AAPI, hầu có đủ tài liệu và tìm những giải pháp để ngăn ngừa hay giảm thiểu tệ nạn này.

Bà Cynthia Choi, người sáng lập Stop AAPI Hate, giải thích lý do dẫn đến sự thành lập của nhóm, trong một cuộc phỏng vấn ngày dành cho chương trình Our America của luật sư Julian Castro, cựu Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Gia cư thời Tổng thống Obama, cũng là cựu Thị trưởng thành phố San Antonio, bang Texas.

“Tôi nhớ rất rõ khi những tin tức về người gốc Á bị tấn công bắt đầu được loan tải. Thái độ kỳ thị, mức độ cay độc của nó, ngay cả truyền thông cũng nói virus Vũ Hán khi nhắc tới Covid-19. Chúng tôi hiểu ra ngay rằng tình hình sẽ xấu đi, rất nhanh. Chúng tôi bàn với nhau là phải bắt đầu thu thập các dữ liệu. Và chúng tôi bị sốc, thực sự sốc. Tới bây giờ, đã có 3000 sự cố được ghi nhận. Chúng tôi cũng biết là có nhiều trường hợp không được báo cáo. Chúng tôi hiểu ra rằng một trong những lý do phải thành lập trung tâm này là bởi vì có một thái độ ngờ vực sâu xa đối với chính quyền, và nhiều người ngần ngại không muốn báo cáo những gì xảy ra cho hệ thống công quyền vì nhiều lý do.”

Bà Choi nói bây giờ thì sự phẫn nộ đã dâng trào trong cộng đồng AAPI vì họ tin rằng “đối với xã hội Mỹ, cộng đồng AAPI hầu như vô hình và không được lắng nghe”. Bà nói bà cảm thấy hứng khởi vì nhiều người giờ đây đã tập họp lại để tìm những cách hầu thách thức một hệ thống chính quyền đã làm ngơ như không hề thấy, không hề biết tới cộng đồng AAPI bấy lâu nay.

Nhiều người trong các cộng đồng sắc tộc bị kỳ thị cũng đồng ý với bà, tin rằng đã tới lúc người gốc Á nên chủ động hơn để bảo vệ lấy mình, thay vì tiếp tục nhẫn nhịn trước thái độ kỳ thị và những cách đối xử bất công.

Cần có nhiều giải pháp song song

Nạn kỳ thị chống người gốc Á tại Hoa Kỳ là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi một hướng tiếp cận đa chiều.

Ngay từ đầu đại dịch, UNICEF đã nhận thức rõ vấn đề và đưa ra một số khuyến nghị hầu đối phó với tình trạng kỳ thị vì dịch Covid-19.

Trong một tài liệu phổ biến từ tháng 2 năm 2020, cơ quan của Liên Hiệp Quốc này đã đề nghị một số biện pháp để ngăn ngừa và giải quyết tình trạng kỳ thị liên quan đến dịch Covid-19.

Tài liệu này nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn từ để giảm những thành kiến trong cộng đồng. một đề nghị thiết thực là khi nói về bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19), không nên liên kết bệnh với một địa danh hoặc một dân tộc nào đó. Tài liệu của UNICEF nói vì thế mà không nên sử dụng tên gọi như "vi rút Vũ Hán", "vi rút Trung Quốc" hay "vi rút châu Á", mà nên dùng tên chính thức của bệnh. Theo tài liệu này, từ Covid-19 đã được chọn lựa một cách thận trọng nhằm tránh gây kỳ thị - "Co" là viết tắt của Corona, "vi" là viết tắt của virus, và “d” là viết tắt của disease – bệnh. Như vậy, Covid-19 là dịch bệnh do virus corona chủng mới xuất hiện năm 2019 gây ra.

Chính vì vậy mà các tài liệu chính thức cũng như truyền thông nói chung đều nói tới Covid-19.

Tài liệu của UNICEF nói rằng nhận thức sai lệch, tin đồn và tin giả góp phần gây nên tình trạng kỳ thị xã hội và phân biệt đối xử, tinh thần đoàn kết và hợp tác của cộng đồng thế giới sẽ giúp ngăn chặn tốt hơn sự lây truyền của dịch bệnh, và chính sự thật, chứ không phải nỗi sợ hãi, sẽ giúp chúng ta ngăn chặn dịch COVID-19.

Theo người sáng lập nhóm bảo vệ dân quyền STOP AAPI HATE thì cần có một hướng tiếp cận với sự tham gia của nhiều thành phần trong cộng đồng để đối phó với nạn kỳ thị chủng tộc đã ăn sâu bám rễ trong xã hội Mỹ.

Tình cảm bài Trung Quốc trong cộng đồng gốc Á

Vì yếu tố lịch sử và một số nguyên do khác, tâm lý ghét người Trung Quốc đã ăn sâu trong các cộng đồng người Việt, trong cũng như ngoài nước, một số người cho rằng nạn kỳ thị người gốc Á tại các nước Âu Mỹ bây giờ chỉ nhắm vào người Trung Quốc, và người Việt cũng như những người Á châu khác chỉ là nạn nhân bị vạ lây.

Những gì xảy ra gần đây chứng minh rõ rằng trên thực tế, những người bị kỳ thị và các nạn nhân bị hành hung không chỉ là người Trung Quốc hay có gốc Trung Quốc, mà phần lớn họ là người lớn tuổi hay phụ nữ người Việt Nam, người Thái Lan, Philippines, Mã Lai, Ấn Độ vv…

Nhưng kỳ thị là kỳ thị, da vàng là da vàng, mà kỳ thị và bạo lực nhắm vào bất kỳ ai cũng là tội ác đáng lên án. Dù ghét Trung Quốc, nhưng chúng ta nên nhận thức rằng người dân khác với thành phần chóp bu lãnh đạo chế độ độc tài đảng trị ở Bắc Kinh, người Trung Quốc tại Hoa Kỳ có thể là người tị nạn cộng sản, mới chạy sang Hoa Kỳ, hoặc người mà gia đình đã an cư lạc nghiệp tại đất nước này trong nhiều thế hệ…

Nhận chân được bộ mặt xấu xí của kỳ thị, chấp nhận nó là một thực tế, câu hỏi được đặt ra là liệu nên có một giải pháp đường dài và tập trung vào công tác giáo dục?

Người sáng lập Stop AAPI Hate đồng ý là phải có một giải pháp dài hạn, nhưng trước mắt cần tăng cường những dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân và gia đình của họ, nhất là những người sống sót, đề ra những bước để đối phó với cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần mà cộng đồng nói chung đang phải đối mặt như một hậu quả của đại dịch.

Muốn đạt các mục tiêu đó, điều cần thiết, theo bà Choi, là phải tận dụng những nguồn lực và đầu tư vào các tổ chức cộng đồng. Các tổ chức này cần có tài nguyền để hướng dẫn và hỗ trợ những người sống sót và gia đình của họ, thúc đẩy các nỗ lực nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nạn kỳ thị và những yếu tố dẫn tới bạo lực và tội ác.



Mỹ điều hai tàu chiến đến Biển Đen, Nga lên tiếng quan ngại

Trọng Nghĩa - RFI - 10/04/2021
Theo tiết lộ của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua, 09/04/2021, Hoa Kỳ sẽ cử hai chiến hạm đến vùng Biển Đen (còn gọi là Hắc Hải) vào tuần tới. Động thái của Mỹ đã lập tức bị Nga, nước đã tăng cường lực lượng quân sự gần Ukraina, lên tiếng tố cáo.

Trong một thông báo, bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối NATO cho biết là hai tàu chiến sẽ đến Biển Đen vào khoảng 14-15 tháng Tư, và sẽ ở lại trong khu vực cho đến ngày 4 tháng 5.

Theo hãng tin Anh Reuters, tàu chiến Mỹ thường xuyên có mặt ở Biển Đen, mà gần đây nhất là vào cuối tháng Ba, với một tàu tuần dương và một tàu khu trục.

Phản ứng trước thông tin mà Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ vẫn thường xuyên gửi tàu đến khu vực, và viêc tàu quân sự Mỹ có mặt ở Biển Đen “không phải là điều gì mới lạ”.

Theo Washington, Nga đã tập trung nhiều quân hơn ở biên giới phía đông của Ukraina so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, khi họ sáp nhập vùng Crimée của Ukraina và hỗ trợ lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Donbass phía đông Ukraina.

Matxcơva đã lên tiếng phản đối. Thứ trưởng Ngoại Giao Nga Alexander Grushko vào hôm qua đã nêu bật quan ngại về điều mà ông cho là “gia tăng hoạt động hải quân trên Biển Đen của các cường quốc không có bờ biển trong khu vực”, ám chỉ Mỹ một cách rõ rệt.

Hãng thông tấn Nga Interfax đã dẫn lời ông tố cáo việc “Số lượng các chiến dịch của các nước NATO và thời gian lưu trú của các tàu chiến (của họ) đã tăng lên”.

Thượng Đỉnh Ukraina-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/04/2021

Trong thời gian qua, bạo lực bùng lên giữa quân đội Ukraina và phe ly khai ở vùng Donbass, miền đông nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào hôm qua đã cáo buộc Ukraina về “các hành động khiêu khích nguy hiểm” ở khu vực Donbass.

Cuộc điện đàm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức một hôm trước chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh vào hôm nay, hai tổng thống Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bàn về nhiều chủ đề, đặc biệt là hợp tác quân sự-công nghiệp. Các cuộc thảo luận chắc chắn sẽ được Nga theo dõi sát sao.



Hạt nhân Iran: Mỹ đặt điều kiện phải « có đi có lại »

Thanh Hà - RFI - 10/04/2021
Teheran ngày 10/042020 thông báo nâng cấp máy ly tâm cho phép « làm giàu chất uranium » trong thời gian ngắn hơn. Đây chính là hoạt động mà Iran bị cấm chiểu theo hiệp định hạt nhân được ký kết tại Vienna hồi 2015. Thông báo được đưa ra vào lúc Teheran và quốc tế nối lại đàm phán và Mỹ đặt điều kiện phải « có đi có lại » trên hồ sơ này.

Trong ngày 09/04/2021 một quan chức Hoa Kỳ xin được giấu tên cho biết Washington đã « gián tiếp đề nghị với Teheran một số điều khoản quan trọng » có thể cho phép thúc đẩy trở lại đàm phán. Vẫn theo nguồn tin này, Washington chờ đợi Iran phúc đáp một cách « tương xứng » theo hướng « có đi có lại ».

Do vậy thông báo hôm nay của Iran về vụ tổng thống Hassan Rohani dự lễ khánh thành nhà máy số 164 với nhiều máy ly tâm tại Natanz, miền trung Iran, không cho phép nghĩ rằng các bên sớm khai thông bế tắc trên hồ sơ hạt nhân Iran.

Thỏa thuận Vienna mà Teheran đã ký kết với 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Đức gần như bị khai tử từ khi Hoa Kỳ, dưới chính quyền Donald Trump năm 2018, đã rút lui. Mỹ cũng đã ban hành trở lại các biện pháp cấm vận kinh tế nhắm vào Cộng Hòa Hồi Giáo Iran. Để đáp trả Iran từng bước phục hồi các hoạt động làm giàu chất uranium.

Tổng thống Biden từ khi lên cầm quyền tỏ dấu hiệu hòa hoãn, nhưng Iran đặt điều kiện đòi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Teheran. Trước mắt Iran và Mỹ chưa trực tiếp trao đổi với nhau.

Tuy nhiên từ hai tuần qua, đại diện của Iran cùng với Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga đã khởi động đàm phán về khả năng Mỹ quay trở lại với hiệp định Vienna hồi 2015. Sau hai cuộc họp qua cầu truyền hình và trực tiếp tại thủ đô nước Áo, các bên sẽ gặp lại nhau vào tuần tới cũng ở Vienna.



Anh Quốc tưởng niệm hoàng thân Philip

Thanh Hà - RFI - 10/04/2021
Một ngày sau thông báo hoàng thân Philip qua đời, thọ 99 tuổi, nhiều hoạt động tưởng nhớ người bạn « trung thành nhất » luôn sát cánh cùng nữ hoàng Anh, Elizabeth II trong hơn bảy thập niên.

Vào lúc điện Buckingham bận rộn với những nghi lễ của hoàng gia, trong ngày 10/04/2021 vào lúc 12 giờ trưa nay giờ Luân Đôn, những loạt đại bác sẽ vang lên từ lâu đài Edimbourg, từ tàu Hải Quân Hoàng Gia và ở Tháp London Tower. Trong Đệ Nhị Thế Chiến hoàng thân Philip từng phục vụ trong lực lượng Hải Quân Hoàng Gia Anh, chống quân Đức Quốc Xã.

Trước các trận bóng đá, các cầu thủ đồng loạt dành một phút mặc niệm. Từ tối qua, tháp chuông nhà thờ Westminster nơi mà năm 1947 ông đã thành hôn với công chúa Elizabeth, 99 hồi chuông đã đổ, để tưởng niệm phu quân của nữ hoàng Anh vừa từ trần hai tháng trước khi ông tròn 100 tuổi.

Tât cả các đài truyền thanh, truyền hình đều đã thay đổi chương trình vào giờ chót để tưởng niệm hoàng thân Philip, quận công Edimbourg và cũng là người bạn đời trong hơn 70 năm của nguyên thủ Anh, nữ hoàng Elizabeth II. Các tờ báo Luân Đôn đồng loạt cho phát hành những số báo đặc biệt như giải thích của thông tín viên Muriel Delcroix :

« Vóc dáng mảnh mai của hoàng thân Philipp xuất hiện khắp mọi nơi : trên trang nhất các số báo đặc biệt, thậm chí là trên những tập báo tưởng niệm và những bức hình riêng trên các tạp chí. Các tờ báo đua nhau đăng ảnh màu hay đen trắng chụp quận công Edimbourg với nụ cười quyến rũ, đôi khi thoáng một chút gì chua chát.

Nhưng điểm nổi bật hơn cả là các số báo đặc biệt đương nhiên hướng về độc giả, đồng thời đó cũng là những bài viết và số báo như để dành cho nữ hoàng Anh. Tờ The Sun chẳng hạn chạy tựa « Khóc cùng nữ hoàng » và đăng kèm nhiều bức ảnh đen trắng của cặp hoàng thân Philip cùng công chúa Elizabeth, ảnh cưới của họ năm 1947. Hai tờ báo The Daily Mail và Daily Mirror đồng thanh đưa tựa « Vĩnh biệt anh yêu ». Hai tờ báo bình dân này vốn có khuynh hướng đối nghịch với nhau, nay, không hẹn cùng chọn đăng bức chân dung lớn, hình màu, chụp nữ hoàng Anh và phu quân khi họ đã đứng tuổi với ánh mắt ra chiều tâm đầu ý hợp.

Tờ Daily Star nhấn mạnh hoàng thân Philip là « điểm tựa vững như bàn thạch » của nguyên thủ Anh. Trong khi đó bức hí họa trên báo Times vẽ hình ảnh nữ hoàng đơn độc với chiếc bóng trên tường. Cái bóng đó là hình ảnh của hoàng thân Philip. Cũng có nhiều tờ báo chọn ảnh quận công Edimbourg ngả mũ chào, khi ông chính thức xuất hiện trước công chúng lần cuối năm 2017.

Truyền thông nói nhiều đến lòng trung thành của ông. Philip là người có tinh thần trách nhiệm cao với những phát biểu đôi khi vụng về. Tất cả đều tỏ lòng tôn trọng trước một nhân vật không dễ vào khuôn phép của triều đình. Thậm chí báo The Guardian vốn có khuynh hướng không thân hoàng gia, trong bài xã luận đã phải nhìn nhận hoàng thân Philip là người đã đem lại một làn gió mới và giờ đây ông để lại một chỗ trống không gì thay thế nổi ngay trong lòng hoàng gia Anh ».

Về phản ứng quốc tế, từ thủ tướng Anh đến tổng thống Hoa Kỳ, hay tổng thống Pháp đều đã có lời chia buồn với hoàng gia Anh và tỏ lòng thương tiếc trước một con người « mẫu mực » cả cuộc đời phụng sự vương quốc Anh như hoàng thân Philip.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1983 Posted : Sunday, April 11, 2021 6:20:23 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Twitter tạo biểu tượng Liên Minh Trà Sữa để ủng hộ phong trào dân chủ ở châu Á

Thu Hằng - RFI - 11/04/2021
Người dùng mạng xã hội Twitter có thể sử dụng một biểu tượng cảm xúc mới (emoji) hình cốc trà sữa trên nền ba mầu khác nhau để kỉ niệm một năm hashtag #MilkTeaAlliance ra đời. Từ ngày 08/04/2021, hình cốc trà sữa sẽ tự động hiện lên khi người sử dụng gõ #MilkTeaAlliance bằng tiếng Anh, Thái, Hàn hoặc một số ngôn ngữ châu Á khác.

Phong trào « Liên Minh Trà Sữa » ra đời vào năm 2020 và được đặt tên theo đồ uống ưa thích của người dân Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, cũng như ở nhiều nước châu Á khác. Vào mùa Thu 2020, phong trào lan rộng sang Thái Lan khi người dân liên tục xuống đường yêu cầu cải cách chính phủ và chế độ quân chủ, dựa theo cách biểu tình của người dân Hồng Kông ủng hộ dân chủ.


Trong tin nhắn thông báo về biểu tượng mới, Twitter « tin rằng việc truy cập Internet miễn phí là quyền thiết yếu và chúng tôi luôn là người bảo vệ nhiệt thành quyền tự do ngôn luận và chúng ta hãy cùng lên án #InternetShutdowns ».

Theo Twitter, được AFP trích dẫn, #MilkTeaAlliance đã được sử dụng hơn 11 triệu lần từ khi được tạo vào tháng 04/2020 trên mạng xã hội Twitter. Sau cuộc đảo chính tại Miến Điện ngày 01/02, hashtag này được sử dụng nhiều trở lại dù tập đoàn quân sự cắt internet và cấm các mạng xã hội nhằm làm suy yếu phong trào phản đối đảo chính.

Ngoài #MilkTeaAlliance, hai hashtag khác cũng được sử dụng rộng rãi trên mạng Twitter là #MeToo và #BlackLivesMatter.



Miến Điện: Lực lượng an ninh bị tố bắn lựu đạn tàn sát hơn 80 người biểu tình

Trọng Nghĩa - RFI - 11/04/2021
Đã có ít nhất 82 người thiệt mạng trong vỏn vẹn một ngày ở Miến Điện với vụ lực lượng an ninh bị cáo buộc là đã dùng súng phóng lựu bắn vào những người biểu tình ở một thị trấn gần Rangoon hôm 09/04/2021. Đây là thông tin do Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị tại Miến Điện (AAPP) và một trang tin địa phương tiết lộ.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, thoạt đầu, thông tin chi tiết về số người chết ở thị trấn Bago, cách Rangoon 90 km về phía đông bắc, không được công bố vì lực lượng an ninh đã chất đống thi thể trong khuôn viên chùa Zeyar Muni và vây kín khu vực, theo các nhân chứng và các phương tiện truyền thông trong nước.

Tuy nhiên, vào hôm qua 10/04, Hiệp hội AAPP và trang tin Myanmar Now đã loan báo tin này. Theo Myanmar Now, súng đã bắt đầu nổ trước rạng sáng ngày 09/04, và tiếp tục đến buổi chiều. Một người tổ chức biểu tình tên là Ye Htut được trích dẫn đã nhận xét : “Vụ việc giống như một cuộc diệt chủng… Họ như bắn cả vào mọi cái bóng”.

Trên mạng xã hội Miến Điện, có nhiều thông tin cho biết là nhiều cư dân của thị trấn đã phải chạy trốn để thoát thân.

Tổ chức AAPP, lo việc thống kê hàng ngày số người biểu tình bị lực lượng an ninh hạ sát và bắt giữ, trước đó cho biết là đã có 618 người thiệt mạng kể từ ngày phong trào chống đảo chính bùng lên.

Con số này dĩ nhiên đã bị quân đội phủ nhận. Trong một cuộc họp báo hôm 09/04 tại thủ đô Naypyidaw, phát ngôn viên chính quyền quân sự chỉ nói đến 248 trường hợp dân thường và 16 cảnh sát thiệt mạng, đồng thời khẳng định rằng lực lượng an ninh không hề sử dụng vũ khí tự động.

Dân quân thuộc các sắc tộc Miến Điện tấn công vào cảnh sát

Trong tình hình đó, truyền thông Miến Điện còn cho biết, một liên minh quân đội các sắc tộc ở Miến Điện đã phản đối chiến dịch đàn áp của quân đội và đã tấn công một đồn cảnh sát ở bang Shan (miền đông), khiến ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng.

Bên tấn công bao gồm chiến binh thuộc Quân đội Arakan, Quân Giải Phóng Dân Tộc Ta’ang và Quân Đội Liên minh Dân Chủ Quốc Gia Miến Điện.

Molotov, tờ báo bí mật của giới trẻ chống đảo chính

Để chống lại việc Internet liên tục bị cúp và cố gắng giành thắng lợi trong cuộc chiến thông tin, thanh niên Miến Điện đang chuyền tay lưu hành tờ báo Molotov, một ấn phẩm ngầm của những người chống lại cuộc đảo chính quân sự.

Một thanh niên 30 tuổi lấy bút hiệu là Lynn Thant, là người đã tạo ra bản tin đặt tên là Molotov nhằm thu hút giới trẻ. Trên khắp nước Miến Điện, hàng nghìn độc giả đang tải xuống phiên bản PDF của ấn phẩm này, trước khi in lại và phân phối các bản sao ở Rangoon, Mandalay và các thành phố khác.

Lynn Thant ý thức rõ những rủi ro liên quan đến việc xuất bản tờ báo. Theo Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị, hơn 3.000 người đã bị bắt kể từ khi đảo chính, trong lúc khoảng 180 người nổi tiếng, bao gồm cả diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng, hiện đang bị truy nã về tội chống chính quyền. Họ có nguy cơ bị giam giữ nhiều năm nếu bị bắt và bị kết án.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
11/04/2021


(AFP) - Anh Quốc : Tang lễ hoàng thân Philip diễn ra ngày 17/04/2021. Lễ tiễn đưa phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ được tổ chức trong khuôn khổ gia đình, tại nhà nguyện St George ở lâu đài Edimbourg vào lúc 15 giờ (giờ địa phương). Theo hoàng gia Anh ngày 10/04/2021, sẽ có khoảng 30 người tham dự, trong đó có hoàng tử Harry nhưng vợ là Meghan vắng mặt vì đang mang thai con thứ hai. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không tham dự buổi lễ để cho "nhiều thân quyến nhất có thể tham dự lễ tang". Anh tổ chức quốc tang công tước Edimbourg cho đến trước ngày đưa tang 17/04.

(Borneo Bulletin) - 260 dự án được ký kết theo sáng kiến ​​kết nối Trung Quốc-Singapore. Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu 09/04/2021, tính đến cuối tháng 3, tổng cộng 110 dự án hợp tác kinh doanh và 150 dự án tài trợ xuyên biên giới đã được ký kết trong khuôn khổ sáng kiến ​​kết nối Trung Quốc-Singapore. Báo cáo của Văn phòng quản lý sáng kiến ​​cho biết giá trị của các dự án hợp tác kinh doanh và tài trợ xuyên biên giới lần lượt là 20,7 tỷ và 13,1 tỷ đô la. Các thỏa thuận ký kết ​​chủ yếu liên quan đến dịch vụ tài chính, hàng không, kho vận, công nghệ thông tin và truyền thông.

(TheJakartaPost) - TT Mỹ Biden và thủ tướng Nhật Suga sẽ bày tỏ quan ngại về nhân quyền tại Trung Quốc. Hãng tin Nhật Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm 10/04/2021 cho biết nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu 16/04 tại Washington, thủ tướng Suga và tổng thống Biden sẽ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trong một tuyên bố chung. Hiếm khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc trong một tuyên bố chung như vậy. Nguồn tin chính phủ Nhật Bản Hai cho biết thêm hai nguyên thủ cũng ​​sẽ nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, nơi căng thẳng đang gia tăng.

(Reuters) - New Delhi phản đối chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ trong vùng đặc quyền kinh tế Ấn Độ. Bộ Ngoại Giao Ấn Độ ngày 09/04/2021 phản đối Hoa Kỳ về vụ một chiến hạm Mỹ đã đi ngang qua vùng đặc quyền kinh tế của Ấn mà không có sự đồng ý. Trong một thông cáo ngày 07/04, Hạm Đội 7 Hoa Kỳ cho biết là khu trục hạm USS John Paul Jones đã “khẳng định các quyền tự do hàng hải” bên trong vùng EEZ của Ấn Độ, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ấn cho rằng các quy tắc của Liên Hiệp Quốc không cho phép đi như vậy mà không có sự đồng ý.

(NHK) - Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc gặp 2+2 trong tháng 04/2021. Tokyo và New Delhi đang sắp xếp một cuộc gặp giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước tại Tokyo trong tháng này. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về cách thức hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề quốc phòng. Nhật Bản và Ấn Độ đã kí một thỏa thuận vào năm 2020 cho phép quân đội hai nước hỗ trợ nhau về thực phẩm và nhiên liệu.


(AFP) - Pháp : Hạ Viện bỏ phiếu xóa nhiều tuyến bay nội địa. Tối 10/04/2021, Hạ Viện Pháp đã bỏ phiếu bỏ các chuyến bay trong trường hợp hành khách có các sự lựa chọn thay thế với lộ trình dưới 2 giờ 30 phút. Đây là một biện pháp mang tính biểu tượng của dự luật Khí hậu, liên quan đến một số tuyến bay nối từ Paris đến các thành phố Nantes, Lyon hay Bordeaux. Hội nghị Công dân về Khí hậu (CCC) đã yêu cầu xóa bỏ các tuyến nay nội địa nếu có tuyến tàu với lộ trình dưới 4 giờ.

(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin công du Israel để bàn về hồ sơ hạt nhân Iran. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden đến Isael, trong khi tại Vienna, Áo diễn ra các cuộc thảo luận giữa Iran và những nước tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015 về cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận. Chuyến công du 2 ngày của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu với cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Israel vào sáng 11/04/2021 tại Tel Aviv. Bộ trưởng Quốc Phòng Israel nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hoa Kỳ để đảm bảo lợi ích sống còn của thế giới và Mỹ, ngăn chặn cuộc đua vũ trang hạt nhân nguy hiểm trong vùng, cũng như bảo vệ Israel.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1984 Posted : Monday, April 12, 2021 5:36:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Myanmar: Bà Suu Kyi yêu cầu tòa cho gặp trực tiếp luật sư

Voa / Reuters - 12/04/2021
Bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo chính phủ Myanmar bị quân đội nước này giam giữ, hôm 12/4 yêu cầu tòa án cho phép bà gặp trực tiếp các luật sư, theo Reuters. Bà đưa ra yêu cầu này khi xuất hiện tại một phiên luận tội được truyền qua video.

Trong lúc bà xuất hiện tại phiên tòa luận tội, những người ủng hộ bà đã kêu gọi dân chúng nhân dịp tuần lễ tết cổ truyền Myanmar hãy phản đối cuộc đảo chính ngày 1/2 của quân đội.

Từ trước đến nay bà Suu Kyi chỉ được phép nói chuyện với luật sư của mình thông qua màn hình video trước sự chứng kiến của các quan chức an ninh.

Ngoài cáo buộc chính thức là vi phạm luật về bí mật nhà nước, bà Suu Kyi còn bị buộc tội sở hữu bất hợp pháp bộ đàm hai chiều và vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19. Bà cũng bị hội đồng quân sự cầm quyền buộc tội hối lộ.

Theo dữ liệu của nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), kể từ cuộc đảo chính cho đến nay, lực lượng an ninh Myanamr đã giết 706 người biểu tình, trong đó có 46 trẻ em.



Khủng hoảng Miến Điện : Liên Âu lên án Nga và Trung Quốc ngăn chận giải pháp ngoại giao

Thanh Hà - RFI - 12/04/2021
Trên blog cá nhân ngày 11/04/2021 lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell nêu đích danh Nga và Trung Quốc « là những trở lực » ngăn cản cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng chính trị Miến Điện bằng kênh ngoại giao.

Cáo buộc này được đưa ra vào lúc Miến Điện vượt ngưỡng 700 thường dân thiệt mạng từ sau cuộc đảo chính hôm 01/02/2021, lật đổ chế độ dân sự dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, thuộc Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ.

Theo ông Borrell, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế ngăn chận bạo lực tại Miến Điện đến nay không đem lại kết quả. Đây không phải là một « điều ngạc nhiên » khi mà Matxcơva và Bắc Kinh « ngăn chận những nỗ lực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ban hành lệnh cấm vận vũ khí » nhắm vào tập đoàn quân sự tại Naypyidaw. Tuy nhiên nhà ngoại giao này cho rằng Liên Hiệp Châu Âu vẫn phải cố gắng để « còn nước, còn tát ». Liên Hiệp Châu Âu đã trở thành thị trường tiêu thụ hàng dệt may quan trọng nhất của Miến Điện trong những năm gần đây, do vậy, ông Borrell đề nghị Bruxelles nên dùng lá bài kinh tế và đầu tư để khuyến khích Naypyidaw quay trở lại với con đường dân chủ.

Tổng đầu tư trực tiếp của Liên Âu vào Miến Điện trong năm 2019 đạt 700 triệu euro, không thấm vào đầu so với 19 tỷ đô la của Trung Quốc

Về tình hình tại chỗ, quân đội Miến Điện cách nay ba hôm thông báo 248 ca tử vong trong số những người biểu tình. Nhưng hiệp hội AAPP hỗ trợ các tù nhân chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trên « 700 người thiệt mạng trong 10 tuần qua ». Trong đợt bố ráp tại thành phố Bago cách Rangoon 65 cây số về hướng đông bắc, lực lượng an ninh đã sát hại 82 người trong một ngày.

Theo tin mới nhất, sáng nay lãnh đạo chính quyền dân sự bị lật đổ, bà Aung San Suu Kyi một lần nữa ra trình diện tòa án Naypyidaw qua cầu truyền hình và đã bị cáo buộc thêm một tội danh hình sự thứ sáu, liên quan đến việc xử lý thiên tai. Cũng trong ngày lần đầu tiên bàn cựu cố vấn Nhà nước Miến Điện yêu cầu được trực tiếp trao đổi với các luật sự bảo vệ cho bà.



Israel gián tiếp nhận là tác giả vụ « tấn công » cơ sở hạt nhân Iran

Thanh Hà - RFI - 12/04/2021
Vào lúc quốc tế họp lại lần thứ ba vào ngày mai 13/04/2021 tại Vienna, Áo, để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, Teheran loan báo cơ sở hạt nhân tại Natanz, chuyên làm giàu chất uranium có thể chế tạo vũ khí nguyên tử, bị « tấn công khủng bố » vào sáng Chủ Nhật 11/4. Cơ quan tình báo Israel gián tiếp xác nhận đã làm tê liệt một phần hoạt động các máy ly tâm của Iran.

Báo chí Israel ngày 12/04/2021 trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết chính cơ quan tình báo Israel Mossad đã gây nên sự cố cắt điện tại nhà máy nguyên tử Natanz vừa qua, gây thiệt hại « nghiêm trọng » hơn những gì đã được Teheran xác nhận.

Về phía Iran, cách nay hai ngày, Teheran rầm rộ đưa tin tổng thống Hassan Rohani khánh thành hai máy ly tâm đời mới tại cơ sở hạt nhân Natanz miền trung Iran. Hôm qua, vào lúc bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đến Tel Aviv để thảo luận về hồ sơ hạt nhân Iran, Teheran báo động cơ sở tại Natanz bị mất điện, các máy ly tâm của Iran bị hư hại. Chính quyền Iran lập tức lên án Israel đứng đằng sau vụ « tấn công khủng bố » nói trên và báo trước sẽ « trả thù ».

Thông tín viên đài RFI Siavosh Ghazi từ thủ đô Teheran cho biết thêm thông tin :

« Lãnh đạo Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Iran, Ali Akbar Salehi lên án một « hành vi đáng khinh bỉ » nhằm ngăn chận những tiến bộ to lớn của Iran trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân. Ali Akbar Salehi yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động chống lại điều mà ông gọi là một "hành động khủng bố nguyên tử". Quan chức Iran này khẳng định Teheran giành quyền đáp trả hành động nói trên nhưng không nêu đích danh một quốc gia nào.

Tháng 7/2020 một vụ nổ đã làm hư hại một phần một nhà máy lắp ráp những máy ly tâm mới. Khi đó Teheran đã tố cáo Israel đứng đằng sau vụ phá hoại này. Cơ sở tại Natanz là nhà máy làm giàu chất uranium quan trọng nhất của Iran. Sau vụ nổ bí hiểm hồi năm ngoái, chính quyền Iran đã quyết định xây dựng một cơ sở khác dưới lòng đất để lắp ráp những máy ly tâm đời mới.

Trong một buổi lễ chính thức hôm Thứ Bảy vừa qua, Iran đã trình làng và đưa vào hoạt động hai máy ly tâm hiện đại loại IR-6 và IR-9, lần lượt mỗi máy này có công suất cao gấp 10 và gấp 50 lần so với những chiếc máy cũ loại IR-1 từng được sử dụng trước khi Iran đặt bút ký thỏa thuận hạt nhân Vienna hồi năm 2015.

Từ một năm nay, Iran tăng tốc các chương trình hạt nhân, sản xuất 60 kg uranium được làm giàu ở mức độ 20 % và 5 tấn uranium với nồng độ thấp, trong khi đó, chiếu theo hiệp định hạt nhân ký năm 2015, kho dự trữ uranium được làm giàu của Iran không được vượt quá 350 kg ».



Thủ tướng Hàn Quốc đến Iran để giúp khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Voa / Reuters - 12/04/2021
Các quan chức chính quyền Seoul cho biết Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đến Iran hôm 11/4 để giúp khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, đồng thời giải phóng 7 tỷ đôla ngân quỹ của Iran bị mắc kẹt ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Ông Chung là thủ tướng Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Iran sau 44 năm trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bị đóng băng do hợp tác quân sự của Iran với Triều Tiên.

Căng thẳng gia tăng sau khi Iran bắt giữ một tàu Hàn Quốc và các thủy thủ của tàu này ở eo biển Hormuz vào tháng 1/2021, cáo buộc họ làm ô nhiễm vùng biển và yêu cầu Hàn Quốc giải phóng tài sản trị giá 7 tỷ đôla bị đóng băng tại các ngân hàng của Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Iran và các cường quốc trên thế giới đã tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần trước nhằm khôi phục hiệp định hạt nhân năm 2015 mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ ba năm trước.

Sau cuộc hội đàm hôm 11/4 với Phó Tổng thống thứ nhất Iran Eshaq Jahangiri, ông Chung thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hiệp định 2015, theo truyền thông Iran và Hàn Quốc. Hiệp định này nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, chính thức được đặt tên là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Ông Chung cho biết, việc quay trở lại hiệp định JCPOA sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tehran, đồng thời cam kết đẩy mạnh hợp tác với Washington và các nước khác về các quỹ của Iran.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cố gắng tìm cách gia nhập lại hiệp định 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tại các cuộc đàm phán ở Vienna với Iran, do các bên ký kết của châu Âu làm trung gian. Các quan chức Seoul cho biết họ chỉ có thể giải phóng hàng tỷ đôla tiền của Iran khi Washington đồng ý.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Chung phát biểu tại một cuộc họp báo chung: “Các cuộc đàm phán JCPOA đang được theo đuổi một cách xây dựng và có vẻ như ... việc phát triển các mối quan hệ và giải quyết vấn đề là cần thiết cho sự thịnh vượng và tiến bộ của cả hai quốc gia.”



Mỹ cảnh báo Nga về “hậu quả” nếu gây hấn với Ukraina

Mai Vân - RFI - 12/04/2021
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng cảnh báo rằng “sẽ có những hậu quả” nếu Nga cố tình “gây hấn” ở Ukraina. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được truyền hình Mỹ phát đi vào hôm qua, 11/04/2021, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đồng thời bày tỏ mối “quan ngại” của Mỹ trước các đợt chuyển quân của Nga tới vùng biên giới với Ukraina.

Trên đài NBC, ngoại trưởng Blinken ghi nhận rằng hiện “có nhiều binh lính Nga tập trung ở vùng biên giới (với Ukraina) hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, nhân cuộc xâm lược đầu tiên của Nga”.

Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại rằng tổng thống Joe Biden đã cho thấy quan điểm rất rõ ràng: “Nếu Nga hành động liều lĩnh hoặc gây hấn, thì sẽ phải trả giá và chuốc lấy hậu quả”.

Hôm 09/04, ông Blinken đã điện đàm với hai đồng nhiệm Pháp và Đức về vấn đề Ukraina. Trong bài phỏng vấn, ông đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và “các đồng minh châu Âu có cùng mối quan tâm”.

Nỗi lo ngại về nguy cơ bị Nga xâm lấn gia tăng tại Ukraina

Riêng tại Ukraina, tâm lý lo sợ chiến tranh với Nga đang gia tăng rõ rệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Matxcơva chưa bao giờ mạnh như vậy, kể từ đỉnh điểm cuộc xung đột ở vùng Donbass vào mùa đông năm 2015.

Tại Kiev, trong giới chính trị và trên các phương tiện truyền thông, người ta không còn chỉ bình luận về sự hiện diện Quân Đội Nga ở sát biên giới, mà đã nói về bóng ma một cuộc chiến tranh với quy mô lớn.

Rất khó dự đoán kịch bản của những tuần lễ sắp tới, nhưng cuối tuần qua, nhiều yếu tố mới đã cho thấy các mối nguy hiểm thực sự trong khu vực Biển Đen. Thông tín viên Stéphane Siohan tại Kiev cho biết tình hình:

Vào thứ Bảy 10/04, thêm một binh sĩ Ukraina đã thiệt mạng, trong khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để bảo đảm có dược sự hỗ trợ của tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Ở Kiev, người ta bắt đầu cảm nhận được nỗi lo âu âm ỉ đã bao trùm người Ukraina cách nay sáu, bảy năm, một nỗi lo âu về nguy cơ chiến tranh sẽ bùng lên trở lại và không kiểm soát được.

Vào cuối tuần, ông Oleksiy Arestovich, một người thân cận với tổng thống Zelensky, chủ tịch phái đoàn Ukraina tham gia Nhóm Liên Lạc Minsk đang đàm phán với Nga, cho biết ông nghi ngại một cuộc xâm lược lãnh thổ “trên quy mô lớn” từ Nga đánh vào lãnh thổ Ukraina.

Vào hôm qua, tướng Ben Hodges, cựu tư lệnh lực lượng quân đội Hoa Kỳ ở Châu Âu, cho rằng vấn đề Donbass chỉ là một kế sách nhằm đánh lạc hướng. Theo ông, Nga có thể tiến vào miền nam Ukraina để cắt Kiev khỏi đường bờ biển và thiết lập quyền kiểm soát trên Biển Đen.

Hải Quân Mỹ cũng đang gửi hai tàu chiến đến Biển Đen, trong khi vào hôm qua, máy bay quân sự Mỹ và Anh đã bay trên bầu trời Ukraina và thậm chí bay dọc theo đường chiến tuyến với vùng Donbass.

Hiện nay, sự chú ý tập trung trên bài phát biểu hàng năm của ông Vladimir Putin trước Quốc Hội Liên Bang Nga vào ngày 21/04. Những ngày trước đó có thể rất quan trọng đối với tương lai Ukraina.



Drone : Một hiểm họa khó lường cho hải quân Mỹ ?

Minh Anh - RFI - 12/04/2021
Năm 2014 và 2015, những thiết bị bay bất thường (AAV – Anomalous Aerial Vehiculebay) xuât hiện trên bầu trời nơi có sự hiện của các tàu hàng không mẫu hạm Mỹ Nimitz et Roosevelt đã khơi dậy trí tò mò của cộng đồng thế giới chuyên nghiên cứu về các vật thể bay lạ (UFO).

Những năm gần đây, hiện tượng này xảy ra nhiều hơn, hải quân Mỹ (US Navy) tỏ ra bất lực trong cuộc chiến chống những cuộc xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái trong các cuộc diễn tập quân sự cũng như là trong không phận những cơ sở nhậy cảm.

Tiết lộ

Trang mạng Air&Cosmos của Pháp ngày 09/04/2021, cho biết trong khoảng thời gian 14 - 30/07/2019, nhiều chiếc drone bay phía trên các tầu khu trục hạm của Mỹ trong vòng nhiều phút dài khi các chiến hạm này đang tiến hành tập trận ngoài khơi cách Los Angeles đến 160 km. Từ lâu được giữ bí mật, vụ việc nhậy cảm này đã được nhiều hãng tin Mỹ tiết lộ cách nay hai tuần.

Bất chấp một cuộc điều tra sâu rộng của US Navy, FBI và US Coast Guard (tuần duyên Mỹ), không một thông tin nào có thể được cơ quan tình báo Mỹ cung cấp. Ngày 05/04/2021, lãnh đạo các Chiến dịch Hải quân, đô đốc Michael Gilday tuyên bố cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng không cho biết thêm một chi tiết nào khác.

Khả năng đánh lạc hướng

Những chiếc drone không thể xác định được có những đặc điểm rất khác thường. Có khả năng hoạt động độc lập cao, nhiều lần, chúng có thể bay gần các tầu chiến Mỹ trong khoảng 90 phút. Một số loại drone hoạt động theo nhóm gồm 6 chiếc bằng cách thích ứng tức thì với những thao tác tránh né của tầu chiến Mỹ, trong đêm tối và cả những lúc thời tiết xấu nhất (tầm nhìn dưới 1.800 mét).

Một số khác được trang bị đèn chiếu sáng cực mạnh, đã bay thẳng từ đuôi cho đến đầu tầu. Cho dù các thiết bị trinh sát, do thám trên tầu SNOOPIE được kích hoạt, nhưng không một yếu tố nào cho phép thấy rõ bản chất của mối đe dọa này. Hệ thống FLIR và ra-đa được lắp đặt trên tầu dường như cũng không cho phép xác định cả hướng đến lẫn hướng đào thoát. US Navy gạt bỏ ý nghĩ cho rằng đây là một cuộc tập diễn nội bộ hay một thử nghiệm do một cơ quan khác tiến hành. Các kết luận cuối cùng của cuộc điều tra cho đến giờ vẫn được giữ bí mật.

Mối đe dọa thật sự

Trong khoảng 2014-2019, hơn 50 cuộc xâm nhập trên không đã xảy ở những cơ sở nhậy cảm của Mỹ (trung tâm khai thác hạt nhân, các cơ sở quân sự, sân bay, trụ sở cơ quan chính phủ) mà các nhà điều tra đã không thể nào xác định được nguồn gốc.

Hơn 24 vụ trong số này có liên quan đến những cơ sở sản xuất năng lượng (trung tâm khai thác điện, trung tâm khai thác hạt nhân) và trong nhiều trường hợp, là có sử dụng đến các loại máy bay không người lái.

Những vụ xâm nhập này còn được nhận thấy gần đảo San Clemente, nơi trú đóng căn cứ Navy Seals cũng như các cơ sở thử nghiệm sóng âm và tên lửa. Cho dù có nhiều cuộc điều tra tỉ mỉ nhưng vẫn không có kết quả nào được công bố. Nếu như những nghi vấn về những vụ bay đó vẫn là một điều bí ẩn (ai điều khiển và với mục đích gì), sự việc cho thấy rõ những lỗ hổng dường như rất lớn trong hệ thống phòng không và nhất là chống drone của Hoa Kỳ.



Đài Loan bắt giữ nghi phạm người Việt trong vụ tai nạn tàu thảm khốc

VOA Tiếng Việt - 12/04/2021
Đài Loan vừa bắt giam một lao động trái phép người Việt Nam được cho là đã mất tích 5 năm qua sau khi phát hiện người này ngồi trong chiếc xe tải đã gây ra vụ tai nạn tàu thảm khốc ở hòn đảo này hồi đầu tháng, theo truyền thông Đài Loan.

Một xe tải gắn cần cẩu, của tài xế Lý Nghĩa Trường (Lee Yi-hsiang), được xác định là vật cản khiến tàu tốc hành Taroko số 408 trật đường ray khi đi vào một đường hầm trong vụ tai nạn khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 210 người khác bị thương hôm 2/4, theo Taiwan News.

Trang tin tức bằng tiếng Anh của Đài Loan trích thông tin từ cuộc điều tra ban đầu cho thấy xe tải của ông Lý bị kẹt trong bụi cây vào sáng hôm xảy ra tai nạn và trượt dốc xuống đường ray cách 20m ở bên dưới, chỉ hơn một phút trước khi tàu tốc hành đi đến.

Tai nạn, được cho là thảm khốc nhất của Đài Loan trong gần 4 thập kỷ qua, xảy ra khi đoàn tàu cao tốc, chở gần 500 hành khách du hành nhân Tiết Thanh minh về quê tảo mộ, đang đi qua đường hầm thành phố Hoa Liên và đâm vào chiếc xe tải trượt ra khỏi đường từ một công trường xây dựng gần đó.

Trong khi các công tố viên điều tra vụ tai nạn, họ phát hiện ra khi xem trích xuất từ camera giám sát, trong đó cho thấy xe tải của ông Lý đang đi đến công trường xây dựng trên đó chở đầy lốp xe đã qua sử dụng. Theo Taiwan News, ông Lý được thấy đang ngồi sau tay lái, trong khi một công nhân Việt nam không có giấy tờ đang ngồi ở ghế cho người đi cùng.

Lao động trái phép người Việt, theo Taiwan News trích dẫn nguồn tin từ United News, được người môi giới lao động đặt cho một cái tên Trung Quốc. Điều tra của cảnh sát cho thấy công nhân không giấy tờ 26 tuổi người Việt này đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu cách đây 5 năm. Cảnh sát nghi ngờ rằng ông Lý đã thuê lao động Việt này làm việc cho mình một cách phi pháp.

Cảnh sát đã tìm ra và bắt giam lao động Việt này hôm 7/4. Sau đó trong cùng ngày, người đàn ông quốc tịch Việt Nam bị đưa đến Văn phòng Công tố Quận Hoa Liên để thẩm vấn thêm và bị đưa vào danh sách những đồng phạm trong cuộc điều tra tàu tốc hành trật bánh.

Cùng đưa tin về việc này, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản trích lời của Công tố viên trưởng Quận Hoa Liên cho các phóng viên biết về việc bắt giữ nghi phạm thứ 2, được xác định là một công nhân từ Việt Nam đang ở Đài Loan bất hợp pháp.

Trước đó, ông Lý đã bị bắt từ ngày 4/4 để thẩm vấn vì cơ quan chức năng nghi ngờ người tài xế này đậu xe tải mà không khoá phanh khiến nó trượt xuống đường ra làm xảy ra vụ tại nạn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1985 Posted : Tuesday, April 13, 2021 11:28:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Kỷ lục mới : 25 chiến đấu cơ Trung Quốc sách nhiễu Đài Loan

Thụy My - RFI - 13/04/2021
Hôm qua 12/04/2021 có đến 25 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, một con số kỷ lục, một ngày sau khi Mỹ lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh. AFP dẫn nguồn từ chính quyền Đài Bắc cho biết như trên.
Sự hiện diện đông đảo của các máy bay quân sự Trung Quốc trong đó có 18 phi cơ tiêm kích, đã buộc không quân Đài Loan cho các phi cơ cất cánh và ra lệnh cho phía Trung Quốc ra khỏi ADIZ. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp trong tháng này, phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan, với số lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay.

Chuyên gia Antoine Bondaz nhận xét trên Twitter, hồi tháng Giêng đã có đến 81 lượt phi cơ Trung Quốc xâm nhập, nhưng đó là trong suốt cả tháng, còn hôm qua có đến 25 chiến đấu cơ cùng bay vào thị uy. Trang web của bộ Quốc Phòng Đài Loan nêu chi tiết : 2 chiếc Y-8 (Thiểm Tây), 1 chiếc KJ-500 (Không Cảnh), 4 chiếc tiêm kích J-10 (Mãnh Long), 14 chiếc tiêm kích J-16 (Thẩm Dương), 4 oanh tạc cơ H-6K (Tây An).

Động thái này diễn ra sau khi ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật 11/04 tố cáo « các hành động ngày càng hiếu chiến của Bắc Kinh đối với Đài Loan ». Ông nói thêm « sẽ là sai lầm nghiêm trọng đối với những ai mưu toan dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng ». Trong ngày 13/04/2021, Đài Loan cũng là một đề tài quan trọng trong cuộc đối thoại của ngoại trưởng ba nước Pháp, Ấn Độ và Úc.

Nhà nghiên cứu Cleo Paskal chuyên về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Viện Chatham House trụ sở tại Luân Đôn nhận định :

« Lúc nào thì Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan ? Theo như cách mà họ đang tiến hành, thì Bắc Kinh sẽ cố tình gây ra căng thẳng tại nhiều địa điểm khác nhau. Chẳng hạn nếu Nga tiến vào Ukraina, nếu khủng hoảng tăng lên ở Miến Điện, nếu các vấn đề khác xảy ra với Iran, Bắc Triều Tiên, và Washington, Paris và Luân Đôn phải quan tâm đến tất cả những xung đột khác, thì sẽ có khoảng hở để tung ra cuộc tấn công tin học vào Đài Loan. Thế nên tôi không nhìn thấy được lối thoát cho tình hình căng thẳng này.

Bắc Kinh sẽ khuấy động lên nhiều xung đột ở một chừng mực nào đó, Matxcơva cũng vậy. Và rốt cuộc, Trung Quốc sẽ đạt được điều mình muốn, có nghĩa là chiếm lấy Đài Loan. Nhưng đồng thời, họ cũng cố gắng tung ra đồng tiền ảo của mình để phá hoại đồng đô la Mỹ. Đó là hai mục đích chính của Bắc Kinh hiện nay. »

Hôm qua kênh truyền hình quân đội Trung Quốc CCTV-7 đăng một video cho thấy Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, nói rằng để trả đũa « sự khiêu khích của Hải quân Mỹ ». Trước đó Hải quân Hoa Kỳ đăng ảnh khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Mustin đi qua phía cửa sông Dương Tử trong khi chiếc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang hướng về phía Đài Loan. Những hình ảnh hiếm hoi được phía Mỹ đăng lên cho thấy thuyền trưởng USS Mustin, Robert Briggs và thuyền phó Richard Slye đang quan sát chiếc Liêu Ninh.



Lộ hình ảnh chiến hạm Mỹ theo dõi tàu Trung Quốc: Một đòn chiến tranh tâm lý ?

Mai Vân - RFI - 13/04/2021
Báo giới quan tâm đến châu Á trong những ngày qua đã bàn tán khá nhiều về một bức ảnh mà Hải Quân Mỹ chụp ngày 04/04/2021 tại biển Philippines, cho thấy hạm trưởng tàu khu trục Mỹ USS Mustin ngồi trên boong tàu, quan sát một chiếc tàu ngoài xa được ghi nhận là hàng không mẫu hạm Trung Quốc Liêu Ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Biển Đông và biển gần Đài Loan, với sự hiện diện của cả chiến hạm Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, việc bức ảnh được tiết lộ đã đặt ra câu hỏi về dụng tâm của Mỹ.

Thoạt nhìn, bức ảnh rất bình thường. Người ta thấy hạm trưởng tàu khu trục Mustin (số hiệu DDG 89) Robert Briggs cùng sĩ quan điều hành tàu là Richard Slye ở trên boong, đang nhìn về phía biển xa, nơi người ta thấy một chiếc tàu sân bay - được ghi nhận là chiếc Liêu Ninh của Trung Quốc - đang di chuyển song song.

Tuy nhiên, giới phân tích đã ghi nhận một loạt những yếu tố khác thường, mà trước tiên hết là tính chất “hiếm hoi” của bức ảnh. Hải Quân Mỹ cho đến nay, đã công bố rất nhiều hình ảnh hay video về hoạt động của các chiến hạm Mỹ khi đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông hay vùng eo biển Đài Loan, nhưng hiếm khi thấy những tư liệu trong đó có tàu Trung Quốc.

Bức ảnh hàm chứa thông điệp cảnh báo Trung Quốc

Tư thế ngồi của hạm trưởng chiếc USS Mustin cũng đáng chú ý: Ông ngồi trên một chiếc ghế bành, gác chân lên lan can một cách thoải mái, mà theo giới phân tích dường như tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm mấy đến “mối đe doạ” từ tàu Liêu Ninh di chuyển gần đó.

Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 11/04 đã nhận xét như sau: “Tư thế ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành bọc da màu nâu, hai chân duỗi dài gác lên lan can tàu của viên hạm trưởng Mỹ có thể khiến ta nghĩ đến một chuyến du ngoạn vui vẻ. Thế nhưng không phải vậy: cùng với người phó của mình, chỉ huy chiếc DDG-89 - một trong 71 chiếc khu trục hạm của Hải Quân Hoa Kỳ - đang quan sát chiếc đầu tiên trong số hai tàu sân bay Trung Quốc mà họ đang theo dõi”.

Đối với một số nhà quan sát được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 11/04 trích dẫn thì Hải Quân Mỹ đã cố tình tung ra bức ảnh này với mục tiêu tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý, gởi đi một thông điệp cảnh báo nhắm vào Trung Quốc.

Theo ông Lã Lễ Thi (Lu Li-shih), cựu giảng viên Học Viện Hải Quân Đài Loan tại Cao Hùng, bức ảnh là “một dạng chiến tranh nhận thức, nhằm chứng tỏ rằng Mỹ không coi quân đội Trung Quốc là mối đe dọa tức thời”. Đối với chuyên gia này, dáng vẻ rất thoải mái của hai viên chỉ huy cao nhất trên khu trục hạm Mỹ khi chiếc Liêu Ninh chỉ cách đó vài nghìn mét cho thấy là phía Mỹ “xem thường Hải Quân Trung Quốc”.

Còn tổng biên tập tạp chí quốc phòng Hán Hòa (Kanwa Defense Review) xuất bản tai Canada Trương Nghị Hoằng (Andrei Chang) cho rằng bức ảnh là “lời cảnh báo nhắm vào Quân Đội Trung Quốc”, cho thấy rõ là Mỹ nắm rất rõ các động thái của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh.

Không còn thấy trên web thông tin của Bộ Quốc Phòng Mỹ?

Một chi tiết khác thường khác đã được nhà báo Mỹ chuyên về hải quân Chris Cavas ghi nhận là sau khi được công bố trên trang web thông tin DVIDS của bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 11/04, bức ảnh sau đó đã được rút xuống.

Chris Cavas là một trong những người đầu tiên đã phát hiện việc Hải Quân Mỹ công bố bức ảnh. Trong tin nhắn Twitter kèm theo hai bức ảnh, một của hai chỉ huy khu trục hạm USS Mustin, và một của tàu sân bay Liêu Ninh nhìn từ phía tàu Mỹ, nhà báo Mỹ đã nêu bật:

“Ảnh rất hiếm chụp sĩ quan chỉ huy và sĩ quan điều hành của chiến hạm USS Mustin DDG89 khi họ bám theo tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh 16 trên Biển Philippines vào ngày 4 tháng 4. Hải Quân Mỹ hiếm khi thừa nhận các hoạt động theo dõi tàu Trung Quốc và việc tàu Mỹ bị Trung Quốc bám đuôi”.

Dẫu sao thì theo nhật báo Pháp Le Figaro, bức ảnh chụp từ tàu khu trục USS Mustin cho thấy là căng thẳng ở khu vực gần Đài Loan tiếp tục ở mức cao.

Trong khu vực này, Bắc Kinh không chỉ tăng cường sức ép đối với Đài Loan, một hòn đảo độc lập trên thực tế nhưng vẫn bị Trung Quốc xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình, mà còn đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà họ đang quân sự hóa ráo riết trong mười năm qua, bằng cách bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự trên đó.

Theo Le Figaro, về phía Mỹ, trong khi tăng cường các chuyến hải hành qua lại vùng Biển Đông trong các chiến dịch bảo đảm nguyên tắc “tự do hàng hải”, Hải Quân Hoa Kỳ cũng lo ngại trước đà phát triển quá nhanh của Hải Quân Trung Quốc, một đà vươn lên đang đe dọa vị thế hàng đầu mà Mỹ có được từ năm 1945 và thậm chí kể từ năm 1991.

Pháp cũng có mặt nhưng khiêm tốn hơn

Ngoài sự hiện diện của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực, báo Le Figaro cũng không quên nhắc lại rằng dù với một quy mô khiêm tốn hơn, Hải Quân Pháp cũng có mặt tại khu vực tranh chấp này.

Hiện đang dừng chân tại Sabang của Indonesia, tại lối vào eo biển Malacca, tàu trực thăng đổ bộ Tonnerre và hộ tống hạm Surcouf của Pháp sẽ đi qua Biển Đông trong những ngày tới trong khuôn khổ chiến dịch huấn luyện “Jeanne d’Arc 2021” của các học viên sĩ quan của Hải Quân Pháp. Sau chặng dừng chân ở Việt Nam, chiến hạm Pháp sẽ đến Nhật Bản và cũng đi qua hoặc ít ra là đến gần eo biển Đài Loan.

Hôm 07/04, tàu ngầm tấn công hạt nhân Émeraude của Pháp đã quay trở về cảng Toulon, sau bảy tháng hoạt động ở cùng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương này. Tàu ngầm Pháp cũng đã tuần tra Biển Đông, lần đầu tiên - ít nhất là trên mặt chính thức.

Một sự kiện hiếm hoi: Sự kiện tàu ngầm Emeraude trở về sau chuyến công tác lần này đã được quảng bá trên truyền thông, và đô đốc Pierre Vandier, tham mưu trưởng Hải Quân Pháp đã ca ngợi một "sứ mệnh có tầm vóc chiến lược".

Đối với Le Figaro, giống như vụ bức ảnh của hạm trưởng Mỹ trên chiếc USS Mustin, sự cạnh tranh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng là một vấn đề thông tin tuyên truyền.



Nga cảnh báo tàu chiến Mỹ phải tránh xa Crimea

Voa / Reuters - 13/04/2021
Nga hôm 13/4 nói rằng các tàu chiến Mỹ phải tránh xa Crimea và gọi việc triển khai các chiến hạm này tới Biển Đen là một hành động khiêu khích nhằm thử thách thần kinh của Nga.

Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và hai tàu chiến của Mỹ trong tuần này sẽ đến Biển Đen trong bối cảnh chiến sự leo thang ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng chính phủ đã chiến đấu với các binh sĩ được Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà Kyev nói đã làm 14.000 người thiệt mạng.

Việc triển khai diễn ra khi phương Tây lên tiếng cảnh báo về việc điều quân quy mô lớn và không giải thích nổi của các lực lượng Nga gần biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea. Nga nói rằng nước này luân chuẩn quân khi thấy cần thiết, trong đó có mục đích phòng thủ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 13/4 đã được các hãng thông tấn Nga dẫn lời, lên tiếng cảnh báo các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đen phải giữ khoảng cách, đồng thời cho rằng nguy cơ xảy ra các sự cố không xác định là rất cao.

“Các tàu Mỹ hoàn toàn không có lý do gì tiến gần bờ biển của chúng ta, đây hoàn toàn là một hành động khiêu khích. Khiêu khích theo nghĩa đen của từ này: họ đang thử thách sức mạnh của chúng ta, thần kinh của chúng ta. Họ sẽ không thành công”, ông Ryabkov được trích lời nói.

“Chúng tôi cảnh báo Hoa Kỳ rằng sẽ tốt hơn nếu họ tránh xa Crimea và bờ Biển Đen của chúng ta. Nó sẽ tốt cho chính họ”.

Ngũ Giác Đài đã từ chối thảo luận về việc triển khai các tàu, chỉ nói rằng quân đội Mỹ thường xuyên đưa các tàu đến khu vực.

Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea và nó có các cơ sở tên lửa và radar được Reuters cho là đầy sức mạnh trên bán đảo này.



Nhật Bản sắp thải nước ô nhiễm từ Fukushima ra biển sau khi xử lý

Voa / Reuters - 13/04/2021
Nhật Bản sẽ thải hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm từ Fukushima, nhà máy hạt nhân bị phá hủy, ra biển, chính phủ cho biết hôm 13/4.

Trung Quốc nói động thái này "hết sức vô trách nhiệm", trong khi Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nhật tại Seoul để phản đối.

Đợt xả nước đầu tiên sẽ diễn ra trong khoảng hai năm, giúp Tokyo Electric Power, công ty điều hành nhà máy Fukushima, có thời gian bắt đầu lọc nước để loại bỏ các đồng vị có hại, xây dựng cơ sở hạ tầng và có được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Nhật Bản cho rằng việc xả nước là cần thiết để thúc đẩy quá trình ngừng hoạt động mang tính phức tạp của nhà máy, sau khi nó bị tê liệt bởi trận động đất và sóng thần năm 2011.

Nhật Bản cũng cho rằng nước được lọc tương tự thường xuyên được thải ra từ các nhà máy hạt nhân trên khắp thế giới.

Gần 1,3 triệu tấn nước bị ô nhiễm, vốn có thể đổ đầy khoảng 500 bể bơi cỡ Olympic, được chứa trong các bể chứa khổng lồ tại nhà máy với chi phí hàng năm lên tới khoảng 100 tỷ yên (912,66 triệu đôla) - và chỗ chứa đang hết dần.

Hoa Kỳ lưu ý rằng Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế trong việc xử lý địa điểm này.

Tuy nhiên, các nước láng giềng của Nhật Bản đã phản ứng mạnh mẽ khi cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều lên tiếng kêu gọi tham vấn thêm về kế hoạch này.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1986 Posted : Wednesday, April 14, 2021 6:04:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hungary - « bàn đạp » để Trung Quốc xâm nhập Liên Âu

Hoàng Nguyễn - RFI - 14/04/2021
“Trung Quốc đánh giá cao sự ủng hộ vững vàng của Hungary và những lời lẽ chân chính của nước Hung về Tân Cương và các vấn đề khác thể hiện lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”, đó là đánh giá của Ngụy Phượng Hòa, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc với Tân Hoa Xã sau chuyến thăm xã giao Budapest cuối tháng 3/2021.

Điểm đặc biệt là hầu như các kênh truyền thông Nhà nước hoặc thân chính phủ Hungary nhất loạt không rò rỉ bất cứ thông tin gì cụ thể và đáng kể về chuyến đi này của vị thượng tướng, Trung ương Ủy viên kiêm Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc. Ngay Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI cũng chỉ đăng tải vài tấm ảnh về cuộc hội đàm giữa ông Ngụy Phượng Hòa và tổng thống Áder János của Hung.

Nhiều khi, sự im lặng lại nói lên nhiều điều. Truyền thông độc lập của Hungary, do không được cung cấp những nguồn “chính thống”, buộc phải tìm xem báo chí Trung Quốc bình luận gì về chuyến công du. Mối quan hệ Hung - Trung, nằm trong tổng thể đường lối ngoại giao “Hướng Đông” mà nội các cánh hữu của thủ tướng Orbán Viktor duy trì từ hơn 10 năm nay, có khá nhiều điểm đáng để tâm.

Chuyến công du âm thầm

Người quan tâm dù có bỏ công tìm kiếm đi nữa, cũng khó làm sao tìm được thông tin về chuyến thăm Budapest của bộ trưởng Quốc Phòng Ngụy Phượng Hòa, diễn ra vào hôm 24/3 vừa qua. Cho dù, Trung Quốc có lẽ là quốc gia mà Hungary có sự gắn bó mật thiết nhất trong hồ sơ dịch bệnh Covid-19 từ hơn 1 năm nay: chính giới Hungary không giấu giếm niềm tự hào về mối quan hệ với Bắc Kinh.

Chính phủ Hungary nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thành công của cái gọi là “cầu hàng không Hung - Trung”, khiến Hungary nhập được vô số khẩu trang và hàng núi máy trợ thở với giá “trên trời” (rồi bó chiếu nằm đó, không dùng đến, bán lại rẻ hơn giá mua cũng không ai cần). “vac-xin Phương Đông” từ Trung Quốc với 5 triệu liều, nhiều hơn bất cứ loại vac-xin nào khác, cũng được kể lể hàng ngày.

Với Hungary, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng thứ 10 trên thế giới, và đứng đầu trong số các quốc gia ngoài Liên Âu. Bên cạnh quan hệ làm ăn, Hungary nói rằng họ cũng coi trọng sự thắt chặt quan hệ về quân sự, khởi đầu với chuyến công du Bắc Kinh của bộ trưởng Quốc Phòng Hungary Benkő Tibor cuối tháng 11/2019, nhân 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong chuyến thăm xã giao hồi đáp vừa rồi, Tân Hoa Xã cho hay ông Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh rằng “Trung Quốc sẵn sàng mở rộng và tăng cường hợp tác quân sự với Hungary nhằm đưa quan hệ quân sự giữa hai nước lên một tầm cao mới”. Tuyên bố này được đưa ra trong khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Bruxelles, nơi Trung Quốc cũng xuất hiện trong chương trình nghị sự.

Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Liên Âu để chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại là khẳng định của vị ngoại trưởng Mỹ gốc Hungary, Antony Blinken, tại Bruxelles sau cuộc họp với các ngoại trưởng NATO. Riêng Hoa Kỳ, riêng châu Âu không thể có hành động thực chất chống lại Trung Quốc trong bình diện thương mại, mà phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau.

Những sự kiện và phát biểu diễn ra gần như đồng thời ấy khiến người quan sát bắt buộc phải đặt câu hỏi về Hungary, có thể là một “con ngựa gỗ thành Troy” xét về nhiều mặt - kinh tế, chính trị và cả an ninh - trong cuộc chiến giữa phương Tây và Trung Quốc? Đã từ lâu, Budapest là một thành viên “bất trị” trong Liên Âu, với đường lối nhiều khi thù địch rõ rệt với Bruxelles, vậy với Bắc Kinh thì sao?

“Con ngựa gỗ thành Troy”?

Chuyến công du Budapest của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh không thể tệ hơn: sau hơn 30 năm, Liên Âu đã nhất trí trừng phạt một số quan chức Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Nhiều quan chức Trung Quốc bị liệt vào “danh sách đen” - gồm cấm đi lại và đóng băng tài sản - vì hành vi ngược đãi và vi phạm quyền con người nhắm vào sắc dân Duy Ngô Nhĩ.

Kể từ vụ cấm vận vũ khí năm 1989, đây là biện pháp trừng phạt đầu tiên được Liên Âu áp dụng với Bắc Kinh và cho dù chủ yếu mang tính biểu tượng, nó đánh dấu sự cứng rắn hơn trong đường lối của Liên Âu với Trung Quốc. Bắc Kinh lập tức “trả đũa”, tuyên bố nếu Bruxelles “dám” đối đầu, Trung Quốc “chỉ còn cách theo đến cùng” và một dân biểu Nghị Viện Châu Âu người Hungary, bà Cseh Katalin, đã bị “cấm cửa”.

Trong hoàn cảnh như vậy, ông Ngụy Phượng Hòa trên đường tới hội đàm với giới lãnh đạo Hungary, phải đi qua quận 1, Budapest, nơi chính quyền địa phương đã giăng cờ Tây Tạng và biểu ngữ bày tỏ tình đoàn kết và phản đối sự đàn áp người Ngô Duy Nhĩ của Trung Nam Hải, theo đúng tinh thần và những giá trị truyền thống của châu Âu. Tuy nhiên, đại diện ngoại giao Hungary thì lại có quan điểm khác.

“Hungary coi việc Liên Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Trung Quốc là đặc biệt vô nghĩa và có hại”, “các biện pháp trừng phạt gần đây của Liên Âu là cực kỳ nguy hiểm, vì chúng sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hợp tác giữa Liên Âu và Trung Quốc, mặc dù nếu hợp tác có thể được đặt trên cơ sở hợp lý, Liên Âu có thể được hưởng lợi nhiều từ nó”, theo nhận định của bộ trưởng Ngoại Giao Szijjártó Péter.

Để có được tuyên bố này, liên minh cầm quyền cánh hữu - mà chủ chốt là Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ - đã có một sự quay ngoắt 180 độ vào năm 2010, khi lần thứ hai ông Orbán Viktor lên nắm quyền. Trước đó, FIDESZ thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và Tây Tạng, và phê phán các nội các Xã Hội không đưa những hồ sơ đó lên bàn nghị sự các cuộc gặp cấp Nhà nước.

Sau khi FIDESZ đặt quan hệ chính thức với đảng Cộng Sản Trung Quốc, mọi phê phán nhằm vào Bắc Kinh chấm dứt hẳn, Trung Quốc trở thành quốc gia quan trọng trong đường lối ngoại giao “Hướng Đông” của chính quyền Hungary, những cuộc thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo đôi bên diễn ra thường xuyên. Hungary vô hình chung là đối tác chiến lược, là cửa ngõ của Trung Quốc ở vùng Đông - Trung Âu.

Những vụ việc mờ ám về hiệu quả

Thoạt nhìn, có thể cảm giác đường lối ngoại giao của nội các Orbán Viktor với Trung Quốc đi theo hướng thực tiễn, “cùng có lợi”, có cái gì giống của Đặng Tiểu Bình, bất luận mèo trắng hay đen, miễn có lợi. Hungary như thế không bị phụ thuộc vào ai, độc lập với cả Bruxelles, và điều này cũng được Budapest thể hiện trong hồ sơ Covid-19, khi nước này mua đủ loại vac-xin, không bó hẹp trong khuôn khổ Liên Âu.

Mối quan hệ chính trị và thương mại giữa Hungary và Trung Quốc trong 10 năm qua, ở bề nổi là vậy. Nhưng theo phe đối lập và báo chí độc lập của nước này, đó là một quan hệ có hại về chính trị vì nó xa rời những giá trị căn bản của châu Âu, và hại cả về mặt kinh tế vì nước Hung không có lợi lộc gì trong những vụ việc “khủng” với Trung Quốc, mà cùng lắm chỉ có lợi cho các tập đoàn lợi ích thân chính phủ.

Đây cũng là đặc thù của mối quan hệ giữa Budapest và Matxcơva, một thành viên trụ cột khác của chính sách “Hướng Đông”. Điểm chung của các hợp đồng giữa Hungary với Nga và Trung Quốc là thiếu vắng sự minh bạch, hoàn toàn có thể để ngỏ cho sự tham nhũng tầm Nhà nước, và rất bất lợi cho nước Hung. Một ví dụ thường được nêu là tuyến đường sắt Budapest - Belgrade với nguồn tín dụng Trung Quốc.

Không chạy qua những thành phố lớn đáng kể của Hungary, tuyến đường sắt này được xem như phù hợp với chính sách “Nhất đới - Nhất lộ” (Một vành đai - Một con đường) của Trung Quốc và do đó, khiến Bruxelles phải chau mày. Nhưng điểm chính là nó hoàn toàn bất lợi cho Hungary vì gần như không có chỗ cho các doanh nghiệp và nhân công Hung, và theo tính toán phải... 2.400 năm Hungary mới hòa vốn!

Dự định sẽ hoàn tất vào năm 2023, các số liệu về dự án “khủng” này đều bị mật hóa. Sau chuyến thăm Budapest tháng 11/2017 của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thủ tướng Hungary Orbán Viktor trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã nói thẳng rằng việc bao giờ lấy lại được vốn đầu tư - vay của Eximbank (Trung Quốc) - chỉ là vấn đề thứ yếu, “bởi vì điều quan trọng đối với đất nước là tuyến đường sắt này đi qua Hung”.

Những dự án khổng lồ như thế này, đương nhiên có sự góp mặt của những cá nhân và doanh nghiệp “sân sau” của chính quyền, và do đó dù không có lợi gì cho nước Hung, cũng có thể hiểu được lý do tồn tại của chúng. Có điều, sự nguy hiểm tiềm ẩn là ở chỗ thông qua một số thương vụ như vậy, Trung Quốc có thể thực hiện được những lợi ích về kinh tế, chính trị và ảnh hưởng của họ một cách hợp pháp tại Liên Âu.

“Ánh sáng buổi sớm” của Trung Quốc tại châu Âu

Sự quan ngại nói trên cũng được công luận Hungary đặt vào một trong những dự án lớn nhất của nền giáo dục đại học Hung trong vòng mấy chục năm qua: nước này chuẩn bị cho xây chi nhánh của Đại học Phục Đán - Thượng Hải tại Budapest với tổng đầu tư hơn 1,5 tỷ euro, chủ yếu là tín dụng Trung Quốc, và sẽ được khởi công bởi một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc khét tiếng tham nhũng và gián điệp.

Được xem như một dự án Trung Quốc, đây là cơ sở đầu tiên tại Liên Âu của một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc, năm 2021 được xếp hạng 34 trong số các đại học xuất sắc nhất thế giới. Hungary bỏ ra khoản đầu tư bằng kinh phí cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học năm 2019, và hàng vạn sinh viên Hung sẽ mất đi các khu học xá hiện đại trong khuôn khổ dự án Thành phố Sinh viên Budapest.

Sự hiện diện của một “siêu đại học” tầm quốc tế tại Hungary xét về mặt hợp tác giáo dục không nhất thiết là dở, theo các phân tích. Trên nguyên tắc, nó có thể giúp sinh viên Hung có điều kiện tiếp cận những công cụ giáo dục hiện đại, làm tăng tính cạnh tranh trong môi trường giáo dục Hung, v.v... Về căn bản, Đại học Phục Đán - Hungary có thể thế chân Đại học Trung Âu mà nước này đã vô hiệu hóa sự hoạt động.

Tuy nhiên, điều tra của báo chí độc lập Hungary cũng chỉ ra nhiều điểm đáng quan ngại, tập trung ở khía cạnh “Trung Quốc bành trướng bằng tiền của Hung”. Không chỉ là một đại học “tinh hoa”, Phục Đán còn là công cụ gây ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc như một thứ “quyền lực mềm”. Hiến chương Phục Đán, phần về tự do tư tưởng và nghiên cứu, năm 2019 đã bị thay bằng lời thề trung thành với đảng Cộng Sản.

Bên cạnh đó, tập đoàn quốc doanh độc quyền xây dựng chi nhánh ở Budapest cũng được giới thiệu như “một tác nhân quan trọng” của “Một vành đai - Một con đường”, và đây cũng sẽ là dịp để họ đưa công nhân Trung Quốc qua châu Âu thi công. Vốn bị coi là một ổ tham nhũng và từng có hoạt động gián điệp tại châu Phi, doanh nghiệp này dã bị bộ Quốc Phòng Mỹ cho vào “sổ đen”, như yếu tố ảnh hưởng đến an ninh.

“Ánh sáng buổi sớm trở lại” là ý nghĩa của cái tên Phục Đán, nhưng ngoài giáo dục, đại học này còn hợp tác với tình báo Trung Quốc, vận hành cơ sở đào tạo gián điệp riêng và trên tư cách một trung tâm đào tạo giới tinh hoa của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tối thiểu 1/4 số giảng viên và sinh viên của trường là đảng viên Cộng Sản. Không chắc Bruxelles muốn có một chỗ trú chân như thế của Trung Quốc ngay giữa lòng Liên Âu.



Iran thông báo làm giàu uranium đến mức 60%

Mai Vân - RFI - 14/04/2021
Hai ngày sau vụ « phá hoại »tại trung tâm hạt nhân ở thành phố miền trung Natanz, hôm qua 13/04/2021 Iran đã phản ứng mạnh mẽ. Trong một bức thư gửi giám đốc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA, chính quyền Teheran thông báo bắt đầu làm giàu uranium đến mức 60%.

Thông tín viên RFI tại Teheran, Shiavos Ghazi, cho biết thêm chi tiết :

« Thông báo được nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, thứ trưởng Ngoại Giao Abbas Araghchi, đưa ra. Kể từ tối nay 14/04/2021, Iran sẽ bắt đầu làm giàu uranium đến 60% tại cơ sở Natanz, ngay tại nơi mà một hành động phá hoại đã làm hỏng một phần trong số 5.000 máy ly tâm IR-1 được lắp đặt.

Đó là một bước tiến đáng kể. Thật vậy, việc làm giàu uranium đến 60%, được sử dụng để sản xuất thuốc cho ngành hóa học phóng xạ, sẽ đưa Iran đến gần ngưỡng 90% được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Đây là một động thái thách thức khác của Iran, bởi theo thỏa thuận năm 2015, Iran không được vượt quá ngưỡng 4% trong chương trình làm giàu uranium của mình.

Ngoài ra, ông Abbas Araghchi nói thêm rằng tất cả các máy ly tâm bị hỏng sẽ được thay thế bằng các thiết bị có tốc độ nhanh hơn 50% và Iran cũng sẽ lắp đặt 1.000 máy ly tâm IR-1 mới, được hiện đại hóa, tại cơ sở Natanz. Những cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào thứ Năm 16/04.

Về nguyên tắc, một phái đoàn Mỹ cũng sẽ có mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ phá hoại hôm 12/04 bị quy cho Israel và những tuyên bố mới này của Iran sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán. Iran yêu cầu hủy bỏ tất cả các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã quyết định trong vòng 4 năm qua, trước khi hạn chế một lần nữa chương trình hạt nhân của mình ».

Pháp đã lên án tuyên bố của Teheran, coi đó là « một diễn biến nghiêm trọng » đòi hỏi có « phản ứng phối hợp » từ các quốc gia liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân Iran. Paris cũng nói rõ rằng sự phối hợp này « đang được tiến hành ».

Về phần Hoa Kỳ, Nhà Trắng đã bày tỏ thái độ quan ngại, khẳng định vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán, và nói thêm : « Chúng tôi tin rằng kênh ngoại giao là cách duy nhất để có tiến triển trên vấn đề này, và đối thoại, thậm chí là gián tiếp, là cách tốt nhất để đạt đến một giải pháp ».



Trung Quốc tuyên bố đang ‘diễn tập tác chiến’ giữa lúc phái viên TT Biden đến Đài Loan

VOA - 14/04/2021
Trung Quốc hôm 14/4 nói các cuộc tập trận quân sự ở khu vực gần Đài Loan là “diễn tập tác chiến”, nâng mức đối đầu căng thẳng giữa lúc các cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đến Đài Bắc trong một chuyến đi nhằm khẳng định cam kết của Tổng thống Joe Biden đối với Đài Loan và nền dân chủ của hòn đảo, theo Reuters.

Đài Loan lâu nay chỉ trích các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc ở khu vực gần hòn đảo, trong đó có cả việc đưa chiến đấu cơ và máy bay ném bom vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan và đưa hàng không mẫu hạm tập trận ngoài khơi hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

25 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc, bao gồm cả chiến đấu cơ và máy bay ném bom có khả năng hạt nhân, đã tiến vào vùng ADIZ của Đài Loan hôm thứ Hai. Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất mà Đài Bắc ghi nhận cho đến nay.

Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc nói chính phủ Đài Loan và những kẻ ly khai đang thông đồng với “các thế lực bên ngoài”.

“Việc Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tổ chức các cuộc diễn tập tác chiến thực tế ở eo biển Đài Loan là một hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền quốc gia”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Mã Hiểu Quang nói.

“Đây là một phản ứng nghiêm túc đối với sự can thiệp và khiêu khích của các lực lượng bên ngoài đối với quyền độc lập của Đài Loan”, phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm.

“Các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện của PLA đang gửi đi một tín hiệu cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc kiềm chế sự độc lập của Đài Loan, và sự câu kết giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không đơn giản chỉ là thảo luận”.

Trung Quốc trước đây ít đưa ra bình luận công khai về các hoạt động quân sự gần đây của họ gần Đài Loan. Hồi cuối tháng Giêng, Bộ quốc phòng nước này chỉ gọi đây là “các hoạt động quân sự”.

Cũng như hầu hết các quốc gia khác, Hoa Kỳ chỉ chính thức công nhận chính phủ Trung Quốc chứ không công nhận chính phủ Đài Loan, nhưng lại là quốc gia ủng hộ Đài Bắc mạnh mẽ nhất, khiến căng thẳng ngày càng gia tăng đến mức độ báo động.

Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Dodd và các cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage và James Steinberg đã đến Đài Loan hôm 14/4 trên một chiếc máy bay riêng, một động thái mà theo mô tả của một quan chức Nhà Trắng là “tín hiệu cá nhân” về cam kết của Tổng thống Biden đối với Đài Loan và nền dân chủ của hòn đảo.

Các quan chức Mỹ sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 15/4 trong một chuyến công du được cho là làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ Trung-Mỹ.

Phát ngôn viên văn phòng tổng thống Đài Loan Xavier Chang nói chuyến đi “một lần nữa cho thấy mối quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ là nền tảng vững chắc và là biểu hiện đầy đủ của sự ủng hộ giữa các bên đối với Đài Loan tại Hoa Kỳ ”.

Bà Thái nhiều lần nói Đài Loan là một quốc gia độc lập, với tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc - tên chính thức của hòn đảo.

Phát ngôn viên Trung Quốc Mã Hiểu Quang nói cuộc gặp của các quan chức Mỹ với bà Thái “sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan” bất kể đây là chuyến thăm chính thức hay không chính thức.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ phóng đại cái gọi là ‘mối đe dọa quân sự Trung Quốc’ và kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ chơi ‘quân bài Đài Loan’ và tiếp tục gửi đi các tín hiệu sai trái tới các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan”, ông Mã nói.

“Đài Loan độc lập là một ngõ cụt và Đảng Dân Tiến cầm quyền đang cố gắng ‘sử dụng vũ khí để đòi độc lập’”.

“Việc đó giống như uống thuốc độc với hy vọng làm giảm cơn khát của một người, và sẽ chỉ đẩy Đài Loan đến thảm họa”, phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm.



Liên Hiệp Quốc lo tình hình Miến Điện sẽ giống Syria

Thu Hằng - RFI - 14/04/2021
Tại Miến Điện, phong trào « bất tuân dân sự » tiếp tục trong dịp Năm Mới. Sau cách viết khẩu hiệu phản đối lên bình hoa, ngày 14/04/2021, người biểu tình hất sơn đỏ, tượng trưng cho mầu máu, trên đường phố ở nhiều thành phố lớn để tưởng nhớ « những người đã chết trong cuộc chiến vì dân chủ ».

Trước một tập đoàn quân sự kiên quyết bám quyền, thẳng tay trấn áp khiến hơn 710 chết, Liên Hiệp Quốc lo ngại Miến Điện có « nguy cơ chìm trong xung đột toàn diện như tại Syria ». Trên Twitter ngày 13/04, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet kêu gọi các quốc gia đưa ra những biện pháp mang tính quyết định và tức thì để buộc tập đoàn quân sự chấm dứt đàn áp bạo lực.

Trả lời đài RFI ngày 13/04, bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, cho biết thêm :

« Có những điểm tương đồng rõ ràng với Syria vào năm 2011. Ban đầu cũng bắt nguồn từ những cuộc biểu tình ôn hòa và bị lực lượng an ninh trấn áp một cách thô bạo, bất cân xứng. Tình hình sau đó dẫn đến việc nhiều cá nhân đã phải cầm vũ khí. Chúng ta cũng thấy hiện nay tại Miến Điện, nhiều nhóm dân tộc có vũ trang ủng hộ người biểu tình và chống lại Tatmadaw - quân đội Miến Điện. Chúng ta cũng thấy những làn sóng di cư.

Điều khiến tôi lo ngại là cộng đồng quốc tế từng thất bại trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Syria, còn hậu quả thì thật kinh hoàng. Miến Điện cũng đang hướng đến một cuộc xung đột. Chúng ta đang chứng kiến trường hợp giống với Syria. Những lá phiếu phủ quyết ở Hội Đồng Bảo An đã cản trở Tòa Án Hình Sự Quốc Tế hành động và cộng đồng quốc tế phối hợp phản ứng.

Việc so sánh tình hình Miến Điện với Syria có lẽ là để cảnh báo cộng đồng quốc tế đừng để sai lầm tái diễn, vậy mà đây lại là điều đang xảy ra ».



Nhật - Đức : Đối thoại Ngoại Giao - Quốc Phòng đầu tiên nhằm đối phó với Trung Quốc

Anh Vũ - RFI - 14/04/2021
Theo hãng tin Nhật Kyodo, hôm qua 13/03/2021 đã diễn ra cuộc đối thoại Ngoại Giao - Quốc Phòng giữa Nhật Bản và Đức. Đôi bên khẳng định hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thiết lập trật tự pháp luật trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm đối phó với tham vọng bành trướng ngày càng rõ ràng của Trung Quốc trong khu vực.

Cuộc đối thoại an ninh - ngoại giao (vẫn được gọi đối thoại 2+2) lần đầu tiên giữa Nhật Bản và Đức, dưới hình thức trực tuyến, diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang cố gắng tìm kiếm thêm các đối tác liên minh để bảo đảm an ninh cho vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do rộng mở.

Thực tế, từ tháng 9/2020, Đức đã công bố đường hướng chủ đạo về chiến lược đối với khu vực Ấn Độ - Thái bình Dương, khẳng định Berlin sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong khu vực này.

Các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến vùng Biển Đông và Hoa Đông, những điểm nóng do những tham vọng đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ngày càng lớn. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp đối với khu vực.

Trong cuộc họp, ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nêu ra các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cũng như gần đây ban hành luật an ninh biển, cho phép tàu hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài bị coi là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Về phía Đức, ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định Berlin muốn có sự hiện diện nhiều hơn ở châu Á "để Đức và châu Âu có thể tiếp tục tích cực giúp định hình thế giới ngày mai".

Trong cuộc đối thoại, Nhật Bản đã đề xuất quân đội hai nước tổ chức các cuộc tập trận chung khi Đức đưa tàu chiến tới khu vực này trong năm 2021. Đức đã lên kế hoạch triển khai ít nhất 1 tàu hộ vệ tên lửa tới châu Á, với hải trình dự kiến đi qua Biển Đông vào tháng 8/2021. Tàu chiến Đức dự kiến ​​cập cảng Nhật Bản trong hành trình này.

Ngoài ra Nhật cũng đề nghị hai nước hợp tác giám sát việc vận chuyển hàng hóa trên biển của Bắc Triều Tiên, nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tìm cách lách trừng phạt, cấm vận của quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân.



Covid-19: Nạn kỳ thị người gốc Á gia tăng tại Hoa Kỳ

Thanh Phương|Hoàng Trọng Thụy - RFI - 14/04/2021
Kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, nạn kỳ thị người Mỹ gốc Á đã gia tăng tại Hoa Kỳ. Theo thống kê của Stop AAPI Hate, một tổ chức chuyên theo dõi các hành vi thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á, tính từ ngày 19/03/2020 đến 28/02/2021, đã có tổng cộng 3.795 vụ. Nhưng theo họ, con số này chỉ là một phần của các vụ kỳ thị người gốc Á đã xảy ra tại nước Mỹ từ đầu mùa dịch đến nay.

Trong số gần 3.800 ca nói trên, các vụ tấn công vào thân thể chiếm đến 11,1%. Tiêu biểu là vụ thảm sát tại Atlanta ngày 16/03, giết chết 8 người, trong đó có 6 người gốc Á, và gần đây là vụ tấn công một phụ nữ gốc Philippines ở New York.

Nguyên nhân chính khiến các hành vi kỳ thị người gốc Á gia tăng đó là do ảnh hưởng của Covid-19, vì đại dịch này xuất phát từ Trung Quốc và virus corona mới trong một thời gian dài vẫn bị cựu tổng thống Donald Trump gọi là "virus Tàu". Từ việc ghét người gốc Hoa, tư tưởng kỳ thị người gốc Á nói chung lại trỗi dậy ở Hoa Kỳ.

Trước tình hình đó, trong thời gian qua trên khắp Hoa Kỳ đã diễn ra các cuộc biểu tình, tuần hành để phản đối những vụ bạo lực nhắm người Mỹ gốc Á, chẳng hạn như cuộc tập hợp trước Tòa Thị Chính thành phố Jersey City, bang New Jersey, hôm thứ Bảy 10/04, quy tụ hàng trăm người, bao gồm các nhà hoạt động cộng đồng, hoạt động bảo vệ quyền của người nhập cư, các lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo hiệp hội công dân, theo tường trình của nhật báo Jersey City Times. Hay cuộc tập hợp theo lời kêu gọi của tổ chức Asians Fighting for Injustice tổ chức tại Columbus Park, khu Chinatown của New York ngày 03/04.

Chính quyền liên bang và chính quyền một số bang cũng đã bắt đầu thi hành các biện pháp để ngăn chận những hành vi bạo lực và kỳ thị đối với người gốc Á.

Thông tín viên RFI Hoàng Trọng Thụy tại từ Westminster, quận Cam, bang California, cho biết thêm thông tin:

RFI: Từ lâu virus gây bệnh Covid -19 đã bị cựu tổng thống Donald Trump gọi là virus Tàu, và tổng thống Joe Biden đã yêu cầu không được gọi như vậy nữa, nhưng vì sao các hành động bạo lực chống người châu Á lại rộ lên trong thời gian gần đây?

Hoàng Trọng Thụy
: Vào khoảng tháng 03/2020, người ta bắt đầu thấy tổng thống Trump sử dụng danh từ “China Virus”, thay vì chữ ông từng sử dụng là Coronavirus khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan tại Mỹ. Theo các phân tích gia chính trị, việc thay đổi này là một thủ thuật về chính trị để khuấy động tinh thần bài Trung Quốc, cùng lúc với thời gian ông đang muốn gây áp lực để buộc Bắc Kinh phải thuận theo những đòi hỏi nhằm cân bằng thâm hụt mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Việc tổng thống Trump sử dụng từ China Virus, theo ông giải thích, là vì trước đây từng có Spanish Flu, là do cúm xuất nguồn từ Tây Ban Nha, bây giờ Coronavirus xuất nguồn từ Trung Quốc thì phải gọi là China Virus.

Quan điểm này đã nhận được sự ủng hộ của giới nghị sĩ bảo thủ của đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội, chẳng hạn như thượng nghị sĩ John Cornyn. Ông đã nói rằng: “Trung Quốc chịu trách nhiệm vì nền văn hóa ăn dơi, rắn, chó của họ”. Những tuyên bố này bắt đầu ăn dần vào tâm khảm của cử tri Mỹ, nhất là những người ủng hộ tổng thống Trump. Từ đó, thuật ngữ China Virus luôn được người ủng hộ ông Trump sử dụng và trở thành một chiêu bài chính trị cho các nhóm kỳ thị chủng tộc ở Mỹ kích động, dẫn đến tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc châu Á trong thời gian qua, cho dù việc gọi Coronavirus là China Virus đã bị phía đảng Dân Chủ phản đối từ những ngày đầu, và cho dù tổng thống Biden đã yêu cầu không được gọi là Virus Tàu nữa, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn tình trạng tấn công người gốc châu Á ở Mỹ.

RFI: Anh có thể lại một vài vụ tiêu biểu về nạn kỳ thị, tấn công người gốc Á, nhất là tại California ?

Hoàng Trọng Thụy
: Theo báo cáo mới nhất từ tổ chức kêu gọi ngừng những vụ thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á, chỉ trong vòng một năm trở lại đây, tức là kể từ khi xảy ra đại dịch, tại Hoa Kỳ đã xảy ra trên 3,800 vụ ( Chỉ riêng từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 503 vụ ), bao gồm những vụ tấn công, hoặc những lời kỳ thị nhắm vào người gốc châu Á, chẳng hạn như: "Mày hãy về xứ của mày đi!" Đa số các vụ tấn công này xảy ra tại hai bang là New York và California, đặc biệt là tại thành phố New York và Los Angeles.

Tại New York vào cuối tháng 3 vừa qua, một phụ nữ gốc châu Á trong lúc đi đường đã bị một người đàn ông gốc châu Phi tấn công đến phải nhập viện. Trong lúc tấn công, nghi can đã buông ra những lời miệt thị. Tại California, nhiều vụ tấn công xảy ra tại San Francisco, như vào ngày 23/03, 3 thanh niên đã nhắm vào một người đàn ông 67 tuổi. Sau khi đánh đập dã man, bọn này đã bỏ chạy và lấy đi bóp tiền.

Tại miền Nam California, vụ mới nhất xảy ra vào tháng 3 vừa qua khi có một thanh niên 28 tuổi dùng đá ném vào xe của một phụ nữ gốc châu Á ở thành phố Fullerton, khi bà đang chở đứa con trai 6 tuổi. Mặc dù phụ nữ này không bị thương tích, nhưng chiếc xe Tesla mới tinh của bà bị móp. Nghi can đã bị bắt và ra tòa hôm thứ Hai 05/04 vừa qua với 4 tội danh, bao gồm tội nặng nhất là tấn công do thù hận chủng tộc.

Hôm Thứ Bảy, 03/04, tại quận Riverside, cách quận Cam khoảng 1 giờ lái xe, một phụ nữ gốc Hoa đang dắt chó tản bộ trong công viên thì bị một thanh niên chuyển giới dùng dao đâm đến chết. Cảnh sát hiện không tin đây là vụ tấn công vì kỳ thị, nhưng vì nạn nhân là một người gốc Hoa, vụ này đã gây thêm quan ngại trong cộng đồng người gốc Á. Tương tự như vụ tấn công ở thành phố Atlanta, bang Georgia, trước đó, khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm những thiếu nữ hành nghề massage - đấm bóp. Mặc dù hung thủ khai không phải từ động lực kỳ thị, nhưng các cộng đồng gốc Á vẫn tin đây là vụ tấn công mang tính kỳ thị và đã lên án gắt gao.

RFI: Trước những vụ tấn công này, phản ứng của người gốc Á nói chung và người gốc Việt nói riêng như thế nào?

Hoàng Trọng Thụy
: Sau nhiều vụ tấn công nhắm vào người gốc châu Á xảy ra liên tục, bao gồm vài nạn nhân là người Việt, ngoài những cuộc biểu tình chống lại hành động kỳ thị thù hận, trên mạng xã hội, nhìn chung, phản ứng của người Việt lẫn người gốc Á khác ở Hoa Kỳ là kêu gọi mọi người nên cảnh giác.

Rất nhiều buổi tập họp trong cộng đồng người gốc Hoa, gốc Việt, gốc Phi.. tại nhiều địa điểm khác nhau cùng đưa ra thông điệp kêu gọi mọi người, nhất là những ai di chuyển vào ban đêm nơi vắng người qua lại, nên vô cùng cẩn thận, nhìn trước sau, và tốt nhất vẫn nên đi hai người. Tại San Francisco, sau những vụ tấn công, nhiều thanh niên gốc Á đã thành lập các nhóm tương tự như dân quân để tuần tiễu quanh các khu vực mà họ nghi là sẽ xảy ra những vụ tấn công tương tự.

Riêng trong cộng đồng người Việt ở quận Cam, nhất là vùng Little Saigon, mặc dù có sự quan ngại, nhưng phần lớn người Việt không sợ, là vì họ tin là đa số người Việt ra đường đông đúc hàng ngày, chưa kể là số người không phải gốc Việt đi bộ trên các đường phố hoặc tập trung trong những trung tâm thương mại thì rất hiếm hoi, vì vậy chưa có vụ tấn công nào được ghi nhận trong cộng đồng người Việt. Mặc dù vậy, các cụ vẫn được khuyên là chớ nên đi bộ ra đường một mình, cho dù là tản bộ tập thể dục.

RFI: Chính quyền liên bang và chính quyền các bang có liên hệ đã có những biện pháp gì để ngăn chận các cuộc tấn công đó?

Hoàng Trọng Thụy: Sau nhiều vụ tấn công mang tính thù hận nhắm vào người gốc Á, Nhà Trắng mới đây khởi xướng kế hoạch hỗ trợ từ tài chính đến thông tin, để kêu gọi người dân nên quan tâm hơn nữa vào những vụ tấn công này. Cụ thể, bộ Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Nhân Sinh cấp gần 50 triệu đôla để giúp những nạn nhân gốc Á bị tấn công, bao gồm cả những vụ bạo động trong gia đình, hoặc tấn công tình dục. Ngoài ra, Viện Khoa Học Quốc Gia cũng dành ngân sách 33 triệu đôla cho công trình nghiên cứu về sự kỳ thị, thù hận chủng tộc.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng thành lập các ban ngành chuyên môn về những vụ bạo động nhắm vào người gốc Á, bao gồm thu thập dữ kiện và chia sẻ thông tin về kỳ thị, đồng thời hỗ trợ cho các cơ quan công lực từ thành phố đến bang, huấn luyện cho cảnh sát phương cách đáp ứng và phòng ngừa tốt hơn trong những vụ tấn công người gốc Á, hay những hành động kỳ thị vì chủng tộc nói chung.

Nhìn chung, tại những nơi đã từng xảy ra những vụ tấn công nhắm vào người gốc Á, chính quyền địa phương đều ra chỉ thị cho cảnh sát phải cảnh giác hơn nữa trong lúc tuần tra, bên cạnh việc đưa ra các thông cáo kêu gọi sự hỗ trợ, cũng như cảnh giác từ người dân. Song song đó, các nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng gốc Á đã tổ chức các buổi tập họp để lên án, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết để chống lại các hành vi kỳ thị chủng tộc.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1987 Posted : Friday, April 16, 2021 6:53:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hàng không mẫu hạm bay : Một dự án « điên rồ » của Lầu Năm Góc ?

Minh Anh - RFI - 15/04/2021
Làm cách nào để các chiếc hàng không mẫu hạm có thể cất cánh ? Chuyện tưởng chừng như trong các phim viễn tưởng của Marvel, nhưng đây lại là một trong những dự án táo bạo của Lầu Năm Góc, theo như loan báo của The Economist. Cơ quan Nghiên cứu các dự án cao cấp (DARPA), trực thuộc bộ Quốc Phòng Mỹ đang nghiên cứu một cấu trúc cho phép phóng và tiếp nhận các thiết bị bay trên không trung.

Hàng không mẫu hạm ngày càng trở thành những mục tiêu dễ bị tấn công. Các nhà hoạch định chính sách của hải quân Mỹ đặc biệt lo lắng về những chiếc tên lửa DF-26 của Trung Quốc. Loại vũ khí này, được đưa vào phục vụ từ năm 2018, được gọi là tên lửa đạn đạo cơ động (nghĩa là chúng có thể thay đổi đường tiếp cận sau cùng, thay vì chỉ tuân theo quy luật trọng lực), còn được mệnh danh là « sát thủ tầu sân bay ». Chiếc DF-26 này có thể được phóng đi từ một chiếc xe tải, và có thể mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thông thường.

Bryan Clark, một chiến lược gia hải quân Mỹ, Viện Hudson, cho rằng mối đe dọa này đủ đáng sợ để buộc các tầu chiến của Mỹ cách xa các vùng duyên hải Trung Quốc ở một khoảng cách ít nhất là 1.600km. Khoảng cách này xa hơn rất nhiều tầm hoạt động của một chiếc máy bay vận tải trừ phi chúng được tiếp nhiên liệu trên không.

Trong nỗi lo này, bộ Quốc Phòng Mỹ muốn tìm phương cách đối phó. Ý tưởng "trở về với tương lai" đang được thử nghiệm. Đó là dự án (có từ hồi năm 1917), biến đổi một chiếc máy bay thích hợp thành một chiếc hàng không mẫu hạm trên không có khả năng phóng và tiếp nhận các chiếc máy bay không người lái khi đang bay. Điều này sẽ cho phép các tầu sân bay vận tải trên biển tránh xa các nguy cơ bị tấn công.

Gremlins : Sát thủ tên lửa ?

Dự án này của bộ Quốc Phòng có tên gọi là Gremlins, đó cũng là tên của những thiết bị bay không người lái tàng hình. Mỗi chiếc Gremlins Air Vehicles (GAV) X-61A nặng đến 680 kg và có sải cánh dài gần 3,5m. Một khi chúng được thả xuống, triển khai cánh và kích hoạt động cơ phản lực cánh quạt, chúng có thể bay xa đến 500km, và theo như mô tả của ông Scott Wierzbanowski, giám đốc dự án, chúng có thể « nhập cuộc và tạo ra một sự tàn phá ». Một khi hoàn thành, chiếc Gremlins sẽ quay về chiếc không mẫu hạm.

Theo ước tính của các nhà thiết kế, mỗi chiếc Gremlin trị giá 800 ngàn đô la. Bộ Quốc Phòng Mỹ dự định đặt mua đến 1.000 chiếc. Do vậy, mỗi chiếc drone này phải thực hiện được tối đa 20 nhiệm vụ và phải có một giá trị trao đổi lớn. Nghĩa là, chúng có thể thực hiện nhiều chức năng phức tạp : đánh chặn thông tin liên lạc, gây nhiễu các tín hiệu và tìm kiếm phá hủy. Chúng cũng có thể được trang bị các tên lửa nhỏ hay chất nổ cho những hoạt động tấn công tự sát.

Nhưng đồng thời, những thiết bị bay không người lái này cùng lúc chia sẻ thông tin, phối hợp tác chiến, và chuyển tải các thông tin dọ thám và nhắm mục tiêu vào các loại tầu chiến hay máy bay nào có khả năng bắn tên lửa.

Tuy nhiên, theo các nhà chế tạo, việc « thu hút hỏa lực » của kẻ thù có lẽ mới là mục tiêu chính. Các tính toán cho thấy, việc chấp nhận hy sinh một hay hai chiếc Gremlin để phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không kẻ thù là một cuộc trao đổi hời. Do vậy, để có thể đánh lừa đối thủ, các nhà hoạch định quân sự Mỹ dự tính cả những chiếc drone phóng từ trên không, có khả năng bắt chước các tín hiệu ra-đa và có nhiệt độ như một chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất hay các chiếc oanh tạc cơ.

Để làm được điều này, những chiếc Gremlin đó phải có hình dạng và được chế tạo từ những vật liệu phản xạ thay vì là hấp thụ các ping ra-đa, bằng cách để lộ dấu hiệu nhiệt động cơ. Ảo ảnh này có thể được tăng cường bằng cách để các chiếc drone bay với tốc độ và theo sơ đồ chỉ dẫn của một máy bay cỡ lớn.

C-130 : Lâu đài trên không

Về phần những chiếc « không mẫu hạm cho thiết bị bay », các nhà thiết kế sẽ cho tiến hành cải tạo chiếc máy bay vận tải hạng trung Lockheed C-130 Hercules, có thể chở đến 4 chiếc drone trong những chiếc giá treo bom gắn ngay dưới phần cánh.

Đây giống như là một phi đội bay nhỏ. Số lượng các thiết bị bay không người lái có thể được tăng cường bằng cách thả chúng từ chiến đấu cơ hoặc oanh tạc cơ đi kèm theo cùng. Do vậy, việc triển khai các thiết bị bay không người lái là khá dễ dàng.

Tuy nhiên, theo Dynectics, hãng công nghệ phụ trách dự án, thì phần khó khăn nhất chính là làm thế nào thu hồi các chiếc drone Gremlin. Một hệ thống thu nhặt được thiết kế đặc biệt phù hợp với phần dốc xuống hàng của chiếc C-130. Hiện tại, các chiếc drone GAV vẫn chưa thể bám chặt vào được các giá treo. Lầu Năm Góc hy vọng có thể giải quyết được vấn đề này từ đây đến mùa hè, vào lúc các cuộc thử nghiệm tác chiến hệ thống Gremlin của không quân sẽ chính thức bắt đầu.

Hiện tại, còn có nhiều phiên bản khác nhỏ hơn về ý tưởng này cũng đang được phát triển. Trong số này có dự án của hãng General Atomics (GA), chuyên sản xuất loại drone Predator. Những thiết bị bay không người lái này bắt đầu có dấu hiệu già cỗi, nhưng hãng GA muốn thổi một luồng sinh khí mới bằng cách chế tạo ra một phiên bản mới : Một chiếc không mẫu hạm drone nhỏ hơn cho các loại drone nhỏ hơn có tên gọi là Sparrowhaws, có thể trang bị các thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát, các bị gây nhiễu điện tử và có khả năng mang chất nổ.

Những cuộc thử nghiệm đầu tiên loại thiết bị bay quân sự này đã được bắt đầu từ tháng 09/2020 dù rằng Sparrowhawks vẫn chưa được đưa lên máy bay và công ty cũng không giải thích chúng sẽ được thu hồi trên không trung như thế nào !





Liên Hiệp Châu Âu và những cuộc chiến khí đốt

Minh Anh - RFI - 15/04/2021
Nord Stream II, đông Địa Trung Hải, những đường ống dẫn dầu mới vùng Balkan… thị trường khí đốt châu Âu những tháng đầu năm 2021 bỗng nhiều biến động. Châu Âu cùng lúc đối mặt với nhiều mặt trận cạnh tranh khí đốt gay gắt. Các mối quan hệ giữa Đức, Mỹ và Nga cũng như là giữa Liên Hiệp Châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng. Nội bộ khối 27 thành viên Liên Âu cũng vì vậy bị chia rẽ.

Liên Hiệp Châu Âu (EU) là một thị trường khí đốt béo bở. 75% nhu cầu khí đốt cho khối là phải nhập khẩu. Số liệu thống kê do hãng khai thác dầu khí BP của Anh đưa ra cho thấy, năm 2019, Liên Hiệp Châu Âu, khi ấy vẫn còn 28 nước thành viên, mua đến hơn 416 tỷ m3 khí đốt thông qua các đường ống dẫn khí, trong đó phần lớn là đến từ Nga, hơn 170,7 tỷ m3 (tức chiếm đến 40%), tiếp đến Na Uy (18%), Algeri (11%) và Qatar (4%).

Nord Stream II : Mối bất hòa giữa Mỹ và Đức

Trong bối cảnh này, nhiều mặt trận tranh giành quyền cung cấp và trung chuyển khí đốt đang diễn ra gay gắt. Ở phía bắc, dự án Nord Stream 2 gây tranh cãi từ nhiều năm qua. Công trình đường ống dẫn khí dài 1.200km, lớn nhất tại châu Âu, xuyên biển Baltic, nối liền Nga với Liên Hiệp Châu Âu là tâm điểm bất hòa giữa Mỹ và Đức. Nội bộ Liên Âu cũng vì thế bị chia rẽ.

Nếu như đối với Đức, dự án này mang tính sống còn cho quá trình chuyển đổi năng lượng khi quyết định từ bỏ hạt nhân sau thảm họa Fukushima năm 2011, thì Hoa Kỳ cùng với nhiều nước như Ba Lan và cả Ukraina (nước châu Âu nhưng không là thành viên của Liên Âu) tố cáo Nord Stream 2 là một « công cụ chính trị, gây ảnh hưởng » của Nga. Chính quyền Washington còn mạnh tay hơn ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các thực thể có tham gia dự án.

Hoa Kỳ thật sự quan tâm đến an ninh năng lượng của Đức ? Với nhà địa – kinh tế học về năng lượng, ông Laurent Horvath, chủ bút trang mạng 2000Watts.org, khi trả lời đài truyền hình Thụy Sĩ RTS cho rằng ẩn sau mục tiêu chính trị còn là một vấn đề kinh tế.

« Đầu tiên, trong thế giới dầu khí hay năng lượng, có một nguyên tắc : "Thân ai nấy lo, Chúa cho tất cả". Nghĩa là mỗi nước phải tự bảo vệ lấy các quyền lợi của chính mình. Vậy nước Mỹ muốn gì ? Điểm thứ nhất mang tính chiến lược, Washington muốn nắm giữ châu Âu. Thứ hai, trên cấp độ thế giới, nên biết là giá bán ra ở mỗi nơi mỗi khác.

Một cách cụ thể, tại Mỹ giá bán khí đốt là 3 franc Thụy Sĩ/m3, tại châu Âu là 5 franc, châu Á là 7 franc, ví dụ vậy. Thế nên, Hoa Kỳ được lợi nhiều khi bán khí đốt cho châu Âu hay châu Á, đây sẽ là một nguồn thu bổ sung. Cuối cùng, chính vì tại Mỹ giá khí đốt rất rẻ, nếu họ xuất khẩu được một phần khí ga, họ có thể tăng giá ở trong nước. Điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ có thêm nhiều nguồn thu đáng kể. »

Đức khó từ bỏ Nord Stream II

Kinh tế - tài chính là nguồn cội sâu xa. Không chỉ có Mỹ, tại châu Âu, nhiều nước vùng Baltic như Ba Lan và Ukraina cũng kịch liệt phản đối dự án này do lo ngại nguy cơ bị tước mất nguồn thu tài chính quan trọng, có được từ quyền trung chuyển và cung cấp khí đốt cho những nước khác. Đối với những nước này, Nord Stream II chỉ có lợi cho nước Đức.

Laurent Horvath lưu ý, Hoa Kỳ giờ đang trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt hàng đầu nhờ vào khai thác khí đá phiến. Thế nhưng, theo số liệu thống kê của BP, năm 2019, trong tổng số 106,9 tỷ m3 khí ga hóa lỏng (GNL) nhập khẩu vào châu Âu, Hoa Kỳ chỉ đứng hàng thứ ba (17,1 tỷ m3), sau cả Qatar (29,7 tỷ) và Nga (20,5 tỷ). Thị trường chính cho Mỹ tại châu Âu là Tây Ban Nha, Pháp và Anh.

Thế nên, những gì Washington đang làm hiện nay đối với Berlin là nhằm tìm cách xuất khẩu khí đá phiến sang châu Âu. Đây còn là một cuộc chiến giá cả giữa khí ga hóa lỏng (GNL) của Mỹ và khí đốt bán từ Nga. Trong cuộc cạnh tranh này, bất lợi nghiêng về phía Mỹ.

Trong khi đó, Đức là quốc gia tiêu thụ nhiều khí đốt nhất tại châu Âu. Các số liệu thống kê của BP đưa ra cho thấy, năm 2019, Đức tiêu thụ đến 109,6 tỷ m3 và hơn một nửa trong số này là đến từ Nga. Do vậy, theo quan điểm của ông Laurent Horvath, Berlin khó có thể bỏ dự án Nord Stream II.

« Hiện có hai đường ống dẫn khí. Đường thứ nhất Nord Stream 1 thì đã hoạt động từ lâu. Dự án thứ hai này được hình thành sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Vào thời điểm đó, nước Đức bắt đầu suy nghĩ đến tương lai năng lượng đất nước như than đá và hạt nhân. Nhưng không chỉ có vậy, toàn bộ ngành công nghiệp nước Đức rất cần đến khí đốt để sưởi đông, để sản xuất xe ô tô, rồi ngành hóa dầu nữa. BASF là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong dự án này để có thể tiếp nhận nguồn nguyên nhiên liệu rẻ tiền nhằm chế tạo ra nhiều sản phẩm như nhựa, phân bón… »

Liệu rằng cuộc chiến Nord Stream II một ngày nào đó có sẽ kết thúc, trong khi mà dự án đã hoàn tất đến 95% giờ phải tạm ngưng ? Giới quan sát cho rằng câu trả lời giờ đang nằm ở phía Đức. Mọi cặp mắt giờ đều đổ dồn vào cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Bước đi nào cho Nord Stream II, đây sẽ là một bài toán hóc búa cho chính quyền Berlin tương lai.

Thổ Nhĩ Kỳ : Tác nhân mới, nước cờ sai của Liên Âu

Vụ Nord Stream II ầm ĩ đến mức che mờ một cuộc đọ sức khác không kém phần gay gắt ở sườn phía đông và nam châu Âu. Sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ làm nảy sinh nhiều xung đột giữa nước này với các thành viên Liên Âu trong khu vực.

Do nhu cầu khí đốt cao, châu Âu là khu vực có mạng lưới đường ống dẫn khí khá dầy đặc. Thổ Nhĩ Kỳ những năm gần đây cũng cho xây lắp nhiều đường ống dẫn khí trung chuyển qua nước này, nhằm cạnh tranh với các đường ống dẫn khí do châu Âu lắp đặt, như hệ thống ống dẫn TANAP xuyên Thổ Nhĩ Kỳ.

Mới đây nhất là hệ thống ống dẫn Turkish Stream nối dài với vùng Balkan để vận chuyển khí đốt từ Nga đến vùng này và các nước Trung Âu. Đường ống này được khánh thành rầm rộ trước sự chứng kiến của tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Với những đường ống dẫn khí mới này, vị thế địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được củng cố đến mức có thể khóa vòi cung cấp khí đốt cho châu Âu. Chủ biên trang mạng 2000watts.org cho rằng đó là do những tính toán chiến lược sai lầm từ Liên Hiệp Châu Âu.

« Đây chính là điều không thể nào tin nổi. Đối với Liên Hiệp Châu Âu, nước Thổ Nhĩ Kỳ nằm đâu đó ở một góc bên phải phía dưới tấm bản đồ. Nhưng trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ có một vị trí chiến lược quan trọng. Nước này trở thành điểm trung chuyển khí đốt cho châu Âu. Một sự thay đổi tưởng chừng không thể đã xảy ra.

Nhưng người ta cũng có thể nói chính châu Âu đã tự bắn vào chân mình. Bởi vì, vài năm trước đó, Nga vì muốn tránh Ukraina đã đề nghị dẫn khí đi qua những nước phía nam Ukraina nhưng châu Âu đã nói "Không", mà ông Vladimir Putin thì rất sáng tạo. Thế nên, ông ấy nói rằng "được thôi, những gì chúng ta có thể làm là nối ống dẫn khí từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi châu Âu tự xoay sở ráp nối với Thổ Nhĩ Kỳ"

Như vậy, để có được nguồn khí đốt, Liên Hiệp Châu Âu phải xin phép ông Erdogan. Đây chính là những gì mà người ta gọi là hiệu ứng kép, giải quyết một lần cùng lúc hai vấn đề. »

Đông Địa Trung Hải : Một mặt trận cạnh tranh mới

Tuy nhiên, tham vọng của chủ nhân thành Ankara không chỉ dừng ở đó. Bất chấp các phản đối từ Liên Âu và việc vi phạm ranh giới lãnh hải, Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa hè 2020, đã tiến hành một chiến dịch thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Egée. Khu vực này cũng là nơi đang có những tranh chấp lãnh hải hay chia sẻ giếng dầu được phát hiện gần đây tại phía Đông Địa Trung Hải giữa 6 tác nhân : Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Chypre, Liban, Israel và Ai Cập.

Các cuộc va chạm giữa tầu chiến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa hè 2020 làm dấy lên nỗi lo điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tranh chấp còn mở rộng khi tổng thống Erdogan can dự quân sự vào Libya. Tổng thống Erdogan đã có được quyền khai thác dầu khí ngoài khơi Libya khi đề nghị hậu thuẫn chính quyền Tripoli.

Để chống lại mầm mống bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ, một liên minh dầu khí mới được hình thành gồm Cộng hòa Chypre, Hy Lạp và Israel và khởi động một dự án đường ống dẫn khí dài 2.000 km có tên gọi là « East Med ». Liệu việc Ankara trở thành tâm điểm trên bàn cờ khí đốt cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ cho thăm dò dầu khí trong khu vực Đông Địa Trung Hải có làm nhen nhúm lên những rủi ro xung đột hay không ?

Về điểm này, ông Laurent Horvath có nhận định như sau : « Ở đây ông Erdogan có một giải pháp. "Quý vị muốn có khí đốt phải không ?", được thôi, rồi ông ấy đưa ra danh sách các điều kiện cho những nước đó. Trên thực tế, khi nước nào càng bị lệ thuộc vào khí đốt bao nhiêu, thì nước đó càng phải chấp nhận các điều kiện đặt ra bấy nhiêu. Nhưng nếu ai đó không bị lệ thuộc thì họ sẽ nói không. Ở đây, ông Erdogan có tất cả các lá bài trong tay, bởi vì toàn bộ vùng Nam Âu phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt. »

Cuộc đua giành quyền phân phối khí đốt

Thế mạnh này của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được củng cố khi một hành lang đường ống dẫn khí mới đang được phát triển, đi từ vùng biển Caspi như các nước Turmekistan, Azerbaijan, những tác nhân khai thác khí ga mới. Và trong dự án này, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lại trở thành một điểm trung chuyển. Mạng lưới ống dẫn khí tại châu Âu vì thế càng thêm dầy đặc.

Và cuộc cạnh tranh giành thị phần khí đốt còn sôi động hơn, khi cùng ngày Nga – Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành đường ống Balkan Stream, ngày 01/01/2021, một tầu hàng chở khí hóa lỏng GNL của Mỹ cập cảng Krk của Croatia. Nguồn khí này không chỉ dành cho Croatia mà còn cung cấp cho cả Hungary, Ukraina và nhiều nước khác.

Với sự xuất hiện của nhiều tác nhân mới, thế độc quyền cung cấp khí đốt cho châu Âu của nước Nga ít nhiều bị lung lay. Khí đốt của Nga giờ bị cạnh tranh bởi Mỹ cũng như là Azerbaijan, những nước đang gậm nhấm dần các thị trường mà Nga có được từ lâu. Nord Stream 2 và Turkish Stream, hai dự án chiến lược của Nga cả trên bình diện chính trị lẫn kinh tế được cho như là cơ may cuối cùng để Nga « cắm rễ » tại châu Âu.

Nhật báo Jutarnji List của Croatia, trong một bài viết được tờ Courrier International trích dịch lại khẳng định rằng năm 2021 sẽ mang đậm dấu ấn của « cuộc chiến khí đốt » giữa những nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường châu Âu. Một số nhà quan sát cho rằng Gazpromp rất có thể sẽ phải hạ giá nhằm lôi kéo các khách hàng khí hóa lỏng của Mỹ, vốn dĩ đắt hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế hiện nay, Nga có thể cầm cự được bao lâu với mức giá đó, âu cũng điều đáng hỏi !

Nhưng có một điều chắc chắn là năng lượng gió và mặt trời còn lâu mới thay thế được than đá, dầu hỏa và khí đốt !




Miến Điện: Đối lập chống chế độ độc tài quân sự lập ‘‘chính phủ đoàn kết quốc gia’’

Trọng Thành - RFI - 16/04/2021
Theo AFP, phong trào đối lập chống chế độ độc tài quân sự Miến Điện hôm nay, 16/04/20201, thông báo thành lập chính phủ lâm thời « đoàn kết quốc gia ».

Thông tin vừa được loan tải trên trang mạng Facebook của Public Voice Television, cơ quan ngôn luận của Ủy ban đại diện Quốc Hội Miến Điện (Cabinet of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH), với thành viên chủ yếu là các nghị sĩ Miến Điện bị chính quyền quân sự phế truất.

Người thông báo thông tin về chính phủ « đoàn kết quốc gia » là ông Min Ko Naing, sinh năm 1962, được coi là một nhà tranh đấu vì nhân quyền kỳ cựu tại Miến Điện, một lãnh đạo của phong trào dân chủ hiện nay. Chính phủ « đoàn kết quốc gia » chống tập đoàn quân sự bao gồm các thành viên là các dân biểu bị phế truất, thành viên các sắc tộc thiểu số, và nhiều nhà tranh đấu hàng đầu trong phong trào biểu tình chống chế độ quân sự vừa qua.

Trang mạng đối lập Myanmar Now cho biết cụ thể là, nguyên chủ tịch Thượng Viện Miến Điện (lãnh đạo Thượng Viện cho đến khi bị quân đội đảo chính), ông Mahn Win Khaing Than, người sắc tộc thiểu số Karen, theo đạo Thiên Chúa, được CRPH bổ nhiệm vào chức vụ quyền thủ tướng. Chính phủ lâm thời « đoàn kết quốc gia » bao gồm 26 thành viên, với 12 bộ. Trong số 26 thành viên nội các, có 13 người thuộc các sắc tộc thiểu số, là Shan, Môn, Karen và Ta’ang. Tám người là phụ nữ.

Bác sĩ Sasa, đặc phái viên của Ủy ban đại diện Quốc Hội Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc, được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ Hợp Tác Quốc Tế. Chức vụ tổng thống và cố vấn Nhà nước của hai lãnh đạo hiện đang bị quân đội giam giữ (ông Win Myint và bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình) vẫn được duy trì trong nội các mới.

Liên Hiệp Châu Âu ban hành loạt trừng phạt mới

Vẫn AFP hôm nay cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao, Liên Hiệp Châu Âu vào ngày thứ Hai 19/04 sẽ ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào tập đoàn quân sự. Đối tượng trừng phạt là 10 thành viên tập đoàn quân sự và hai tổ chức bảo đảm nguồn tài chính cho chế độ quân sự.

Thỏa thuận trừng phạt mới được thông qua về nguyên tắc sẽ phải được Hội nghị các ngoại trưởng 27 nước châu Âu chính thức phê chuẩn trong cuộc họp 19/4 tại Bruxelles. Trong số những người bị trừng phạt có lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing. Các đương sự bị cấm vào châu Âu, tài sản tại lãnh thổ của Liên Âu bị phong tỏa. Liên Âu cũng cấm mọi tài trợ cho hai tổ chức Miến Điện.



Mỹ giáng một loạt biện pháp trừng phạt Nga

VOA - 16/04/2021
Hoa Kỳ hôm 15/4 giáng một loạt biện pháp chế tài để trừng phạt Nga về các hành động bị cáo buộc trong đó có: can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, thực hiện các cuộc tấn công mạng, bắt nạt Ukraine, và các hành động "xấu xa" khác.

Các biện pháp này bao gồm ghi các công ty Nga vào sổ đen, trục xuất một số nhà ngoại giao Nga, áp đặt những hạn chế tài chính mới nhắm vào thị trường trái phiếu chính phủ của Nga. Chính phủ Biden còn cho biết sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác, dù Washington nói Mỹ không muốn leo thang vấn đề.

Moscow đã phản ứng giận dữ, nói rằng động thái của Mỹ tăng căng thẳng giữa hai nước một cách nguy hiểm. Nga triệu tập đại sứ Hoa Kỳ, cảnh báo rằng ông đại sứ sẽ đối mặt với một cuộc trao đổi đầy thách đố.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đưa vào sổ đen 32 thực thể và cá nhân mà họ cho là đã dính líu trong các âm mưu do chính phủ Nga chỉ đạo nhằm ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, và các “hành vi phát tán thông tin sai lạc và hành động can thiệp” khác.

Kết hợp với Liên minh châu Âu và các nước Anh, Úc và Canada, Bộ Tài chính Mỹ còn trừng phạt 8 cá nhân có liên quan trong cuộc chiếm đóng của Nga tại Ukraine và chiến dịch đàn áp trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine, nơi đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ đáp trả các biện pháp chế tài của Mỹ trong tương lai gần.

Nga phủ nhận cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ và tấn công mạng nhắm vào hệ thống sử dụng công nghệ của công ty SolarWinds để xâm nhập vào các hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ.

Nga cũng phủ nhận việc sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc ông Alexei Navalny, chính khách đối lập hay phê bình điện Kremlin.

Ngoài ra, Nga bác bỏ cáo buộc là Moscow đã treo tiền thưởng cho quân Taliban giết binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói:

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Hoa Kỳ về hậu quả của các biện pháp thù địch của họ, vốn đã tăng nhiệt sự đối đầu giữa hai nước một cách nguy hiểm”.

Bà cho biết Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ và cảnh báo: “Đây sẽ không phải là một cuộc gặp gỡ thoải mái.”

Tòa Bạch Ốc cho biết họ đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga đang có mặt ở thủ đô Washington, trong đó có đại diện của các cơ quan tình báo Nga. Đây là lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc nhắc đến Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) là thủ phạm của vụ tấn công liên quan tới SolarWinds Corp.

Một quan chức Mỹ nói với các nhà báo rằng chính phủ Mỹ có kế hoạch ra một sắc lệnh hành pháp mới để tăng cường an ninh mạng.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá thông tin Nga ra tiền thưởng cho Taliban để giết lính Mỹ ở Afghanistan, là “có độ tin cậy từ thấp đến trung bình” .

Tòa Bạch Ốc nói:

“Do tính nhạy cảm của vấn đề, nó đang được xử lý thông qua các kênh ngoại giao, quân sự và tình báo.”

Các quan chức Mỹ nói một số biện pháp để đáp trả các hành động của Nga sẽ "không thể nhìn thấy", gợi ý các biện pháp đó có liên quan tới các cơ quan tình báo Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, Jake Sullivan, mô tả các biện pháp chế tài của Mỹ là "tương xứng để bảo vệ các lợi ích của Mỹ trước những hành động độc hại của Nga".

Các biện pháp chế tài của Mỹ ban đầu đã khiến giá trị đồng rúp của Nga giảm hơn 2% so với đồng đô la, xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng so với đồng euro trước khi tăng trở lại đôi chút.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1988 Posted : Sunday, April 18, 2021 8:00:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Cơ hội nào cho người Việt trong diện bị trục xuất khỏi Mỹ?

VOA Tiếng Việt - 18/08/2021
Những người Việt tị nạn cộng sản đến Mỹ nằm trong danh sách bị trục xuất do phạm tội trong quá khứ có thể làm đơn xin khoan hồng nếu hội đủ điều kiện, trong lúc các vị dân cử và các nhà hoạt động cộng đồng đang tìm cách thay đổi lệnh trục xuất này.

Hôm 13/4 có đến 10 thượng nghị sĩ và 29 dân biểu liên bang Mỹ gửi thư đến chính quyền của Tổng thống Joe Biden yêu cầu không trục xuất người Việt tị nạn đến Mỹ trước tháng 7/1995 – tức thời hạn hai nước thiết lập bang giao.

Lá thư này yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) Tae Johnson làm rõ tin đồn về một bản ghi nhớ Mỹ-Việt mới được ký kết vào tháng Hai năm nay liên quan đến việc trục xuất một số người Việt tị nạn đến Mỹ từ trước năm 1995 cũng như tin về một chuyến bay chở 33 người Việt bị trục xuất về Việt Nam hôm 15/3.

‘Tin đồn chưa rõ ràng’

VOA đã liên lạc văn phòng dân biểu Alan Lowenthal ở bang California, người dẫn đầu nỗ lực vừa kể và được cho biết đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Nhân viên văn phòng ông Lowenthal cho VOA biết mục đích của lá thư là để xác nhận xem có bản ghi nhớ đó hay không cũng như thật sự có chuyến bay chở người tị nạn về Việt Nam hay không, từ đó dân biểu Alan Lowenthal mới có phản ứng thích hợp.

“Nếu thực sự có chuyến bay đó thì phải xem đó là những ai và họ phạm những tội như thế nào thì chúng tôi mới cân nhắc những bước kế tiếp cũng như làm thế nào để ngăn chặn những việc trục xuất tương tự xảy ra trong tương lai,” một vị trợ lý của dân biểu Lowenthal nói với VOA.

Theo lời vị này thì quan điểm của dân biểu Lowenthal là nên giữ nguyên tinh thần thỏa thuận năm 2008 giữa hai nước tức là những người đến Mỹ trước tháng 7/1995 không thể bị trục xuất

Văn phòng của dân biểu Lowenthal cũng đã nhận được những lời kêu cứu của các cá nhân và tổ chức khác nhau về việc trục xuất. Nếu người bị trục xuất là cư dân trong địa hạt của dân biểu, có liên lạc với văn phòng của dân biểu để nhờ trợ giúp, thì ông Lowenthal sẽ cố gắng lên tiếng và can thiệp với chính quyền, cũng theo thông tin từ văn phòng ông Lowenthal.

‘Không nên trục xuất’

Bà Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao tại bang Virginia, chủ tịch Tổ chức Tiếng nói người Mỹ gốc Việt vốn đấu tranh cho sự thăng tiến của cộng đồng về chính trị và xã hội, nói với VOA rằng việc trục xuất những người Việt này là ‘sai trái’.

“Trên nguyên tắc những người đã đi theo diện tị nạn đã bỏ Việt Nam mà đi thì chính quyền cộng sản không có nhận họ là công dân, mà họ cũng không nhận Việt Nam là đất nước của họ nữa,” bà Giao giải thích

Cũng theo lời bà Giao, nếu nước Mỹ đã nhận họ vào theo dạng tị nạn và họ đã trở thành thường trú nhân của Mỹ thì cho dù họ có phạm pháp đi nữa thì cũng phải đi qua hệ thống luật pháp hay huấn cải của Mỹ để hòa nhập trở lại vào xã hội chứ không phải bị trục xuất về nước.

“Dù họ không có quốc tịch Mỹ nhưng họ cũng không còn là công dân Việt Nam nên trả lại cho Việt Nam là không đúng,” bà nói thêm.

Theo lời bà Giao thì việc trục xuất này đã xảy ra dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump và để lại di sản cho đến bây giờ mà chính quyền mới của ông Joe Biden chưa kịp thay đổi.

‘Xin khoan hồng’

Từ bang Utah, luật sư di trú Jennifer Hà hiện đang xử lý hồ sơ cho một thân chủ nằm trong diện trục xuất, nói với VOA rằng những đối tượng này có thể làm đơn xin khoan hồng.

“Những người nằm trong danh sách trục xuất đó hiện giờ vẫn còn có cơ hội để xin miễn trục xuất nếu họ đáp ứng được vài điều kiện như có thân nhân, con cái ở Mỹ,” bà nói.

Bà dẫn chứng trường hợp thân chủ của bà đã phạm tội quan hệ với người chưa đến tuổi thành niên khi ông ta mới có 21 tuổi, đã bị tước thẻ xanh và bị đưa vào danh sách có thể bị trục xuất.

“Từ 21 tuổi cho đến bây giờ thân chủ tôi đã kết hôn với người có quốc tịch, có năm con và chưa phạm tội mới,” bà cho biết. “Tôi đang trong quy trình xin lại thẻ xanh cho thân chủ theo diện được vợ bảo lãnh.”

Do đó, bà giải thích rằng những ai có thân nhân ở Mỹ như vợ hoặc chồng hay cha mẹ lớn tuổi mà nếu họ bị trục xuất sẽ tạo ra nghịch cảnh rất lớn cho những thân nhân này thì có thể xin khoan hồng.

Những người khác cũng có thể xin khoan hồng nhưng ‘với điều kiện rất khắt khe’, cũng theo lời luật sư Hà.

Theo bà giải thích thì tội mà họ phạm không được xảy ra trong thời gian 7 năm sau khi họ đến Mỹ thì họ mới có thể xin khoan hồng. Ngoài ra còn phải xem xét đó là tội nặng hay tội nhẹ nữa.

Tuy nhiên bà cho rằng chính quyền Joe Biden hoàn toàn có thể đảo ngược chính sách trục xuất này chỉ bằng một sắc lệnh hành pháp giống như sắc lệnh hành pháp dành cho những người thuộc diện DACA tức những người đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ.



Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản thống nhất chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc

Voa / Reuters - 18/04/2021
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Sáu thể hiện sự thống nhất với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga chống lại một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán khi nhà lãnh đạo Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức.

Cuộc hội đàm cho tổng thống Đảng Dân chủ cơ hội để tiến xa hơn với cam kết của ông hồi sinh các liên minh của Mỹ vốn đã bị rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trung Quốc đứng đầu chương trình nghị sự, nêu bật vai trò trung tâm của Nhật Bản trong các nỗ lực của Mỹ nhằm đối đầu với Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đề cập đến một loạt các vấn đề địa chính trị trong một tuyên bố chung, bao gồm “tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan,” một sự chỉ trích nhắm vào áp lực quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

“Hôm nay Thủ tướng Suga và tôi tái khẳng định sự ủng hộ vững như bàn thạch của chúng tôi đối với liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản và đối với nền an ninh chung của chúng ta,” ông Biden nói trong một cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, gọi các cuộc thảo luận là “mang lại kết quả.”

“Chúng tôi cam kết hợp tác cùng nhau đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc và các vấn đề như Biển Đông Trung Hoa, Biển Nam Trung Hoa, cũng như Triều Tiên, để bảo đảm tương lai của một vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”

Các mối quan tâm cấp bách khác tại cuộc hội đàm bao gồm việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự gần Đài Loan, thắt chặt kiểm soát Hong Kong và đàn áp người Uighur theo Hồi giáo ở Tân Cương.

Ông Suga nói ông và ông Biden đã đồng ý về sự cần thiết của các cuộc thảo luận thẳng thắn với Trung Quốc trong bối cảnh các hoạt động của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố với lời lẽ cứng rắn đưa ra vào ngày thứ Bảy, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” tuyên bố chung, và rằng Đài Loan, Hong Kong và Tân Cương là chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Tuyên bố chung đã “hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi phát triển bình thường của quan hệ song phương,” gây tổn hại đến các lợi ích của các bên thứ ba cũng như hòa bình và ổn định ở Châu Á - Thái Bình Dương, đại sứ quán nói.

Phát biểu này là một nỗ lực nhằm chia rẽ khu vực mà “chắc chắn sẽ xúc tiến với mục đích phương hại những nước khác và cuối cùng là phương hại chính họ,” đại sứ quán nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh - là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của ông Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài trên cương vị tổng thống - diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc điều 25 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có năng lực hạt nhân, đến gần Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai.

“Tôi tránh đề cập đến chi tiết, vì nó liên quan đến những trao đổi ngoại giao, nhưng đôi bên đều công nhận tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, điều này đã được tái khẳng định nhân dịp này,” ông Suga nói.

Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo đề cập đến Đài Loan lần đầu tiên kể từ năm 1969, trước khi Tokyo bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh, sử dụng cách diễn đạt của bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của cả hai nước sau cuộc họp vào tháng trước.

Trước đó đã có sự chú ý về câu chữ được dùng để nói về Đài Loan và các vấn đề nhạy cảm khác, do Tokyo thận trọng về sự cần thiết phải cân bằng mối quan tâm an ninh của mình với mối quan hệ kinh tế sâu sắc của Nhật Bản với Trung Quốc.

Cạnh tranh kĩ thuật số, nhân quyền

Chính phủ Đài Loan hoan nghênh hai nước thể hiện sự ủng hộ và kêu gọi Trung Quốc hành động có trách nhiệm.

“Chúng tôi hy vọng nhà chức trách Bắc Kinh sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một phần của khu vực và Eo biển Đài Loan và cùng đóng góp tích cực vào sự ổn định và hạnh phúc của khu vực,” phát ngôn viên phủ tổng thống Đài Loan Xavier Chang nói trong một phát biểu.

Trong một hành động khác nhắm vào Trung Quốc, ông Biden nói trong cuộc họp báo rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng đầu tư vào các lĩnh vực như 5G, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, nghiên cứu hệ gen và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tuyên bố chung nói Mỹ đã cam kết 2,5 tỉ đôla và Nhật Bản 2 tỉ đôla để tăng cường năng lực cạnh tranh kĩ thuật số bao gồm cả mạng 5G và xa hơn 5G.

“Nhật Bản và Hoa Kỳ đều dốc sức đầu tư vào việc canh tân và hướng tới tương lai,” ông Biden nói. “Điều đó bao gồm việc bảo đảm rằng chúng tôi đầu tư và bảo vệ các công nghệ sẽ duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.”

Phát biểu sau đó tại một viện nghiên cứu chính sách ở Washington, ông Suga nói Nhật Bản sẽ nói những gì cần nói với Trung Quốc và lên tiếng về nhân quyền, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một mối quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Bắc Kinh.

Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo cho biết họ “có cùng những lo ngại nghiêm trọng” về tình hình nhân quyền ở Hong Kong và khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi mà Washington nói Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc diệt chủng nhắm vào người Uighur theo Hồi giáo. Trung Quốc phủ nhận những vi phạm nhân quyền.

Nhật Bản đã bị chỉ trích vì không có hành động mạnh mẽ hơn đối với cáo buộc vi phạm nhân quyền vì lo ngại phản ứng dữ dội có thể gây tổn hại cho các công ty có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Suga nói rằng ông đã nói với ông Biden rằng ông quyết xúc tiến Thế vận hội Mùa hè ở Nhật Bản và ông Biden đã bày tỏ sự ủng hộ. Nhật Bản đang chật vật kiểm soát những ca nhiễm virus corona đang gia tăng trong khi chưa đầy 100 ngày nữa là đến ngày khai mạc theo lịch trình.

“Tôi đã nói với tổng thống về quyết tâm của tôi trong việc hiện thực hóa Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo vào mùa hè này như một biểu tượng của sự thống nhất toàn cầu,” ông Suga nói.

Khi họ ngồi xuống hội đàm, ông Biden, ông Suga và phái đoàn của hai nước đều đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định bảo vệ chống lại sự lây lan của COVID-19.

Ông Biden dường như quyết tâm khởi động một mối quan hệ suôn sẻ với ông Suga sau bốn năm ông Trump đôi khi chỉ trích các đồng minh ở Châu Á và các nước khác về điều mà ông nói là họ chi tiền không đủ cho quốc phòng hoặc tài trợ không đủ cho sự hiện diện của quân đội Mỹ và đặt câu hỏi về giá trị của các liên minh quân sự nền tảng.

Với cuộc hội kiến ông Suga và một hội nghị thượng đỉnh khác đã được lên lịch với Hàn Quốc vào tháng 5, ông Biden hy vọng sẽ thúc đẩy các nỗ lực chung với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản trong một nhóm được gọi là Bộ tứ, cũng như với Hàn Quốc, để chống lại Trung Quốc và địch thủ lâu năm của Mỹ là Triều Tiên.



CH Czech đuổi 18 người Nga, cáo buộc nước này dính líu tới vụ nổ kho đạn

VOA - 18/04/2021
Cộng hòa Czech đang trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ tình báo Nga dính líu tới một vụ nổ kho đạn vào năm 2014, Thủ tướng Andrej Babis và Bộ trưởng Ngoại giao Jan Hamacek nói ngày thứ Bảy.

Một nguồn tin ngoại giao được Interfax dẫn lời nói vụ trục xuất có thể khiến Nga đóng cửa đại sứ quán của Cộng hòa Czech ở Moscow.

“Có mối nghi ngờ có căn cứ về sự dính líu của các điệp viên thuộc cơ quan tình báo Nga GRU trong vụ nổ kho đạn ở khu vực Vrbetice,” ông Babis nói trong một buổi cung cấp thông tin được chiếu trực tiếp trên truyền hình.

Một nhà lập pháp Nga được hãng thông tấn Interfax dẫn lời gọi cáo buộc này là ngớ ngẩn.

Một số vụ nổ đã làm rung chuyển kho đạn Vrbetice, cách thủ đô Praha 330 km về phía đông nam, vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. Nó làm thiệt mạng hai nhân viên của một công ty tư nhân đang thuê kho đạn từ một tổ chức quân sự nhà nước.

Ông Hamacek cho biết 18 nhân viên đại sứ quán Nga được xác định là nhân viên mật vụ sẽ được ra lệnh rời khỏi quốc gia NATO này trong vòng 48 giờ.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Vladimir Dzhabarov, phó trưởng ban thứ nhất của ủy ban sự vụ quốc tế của thượng viện Nga, nói rằng tuyên bố của Praha là nhảm nhí và Nga nên có phản ứng tương xứng.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Czech ngày thứ Bảy cho biết họ đang tìm kiếm hai người đàn ông mang nhiều hộ chiếu khác nhau, trong đó có hộ chiếu Nga với tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov.

Những cái tên này là bí danh được sử dụng bởi hai sĩ quan tình báo quân đội Nga, những người đã bị các công tố viên Anh buộc tội tìm cách sát hại điệp viên người Nga Sergei Skripal trên đất Anh. Hai người này và Moscow đều phủ nhận sự dính líu.

Ông Skripal và con gái Yulia bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở thành phố Salisbury của Anh vào tháng 3 năm 2018.

Vụ tấn công đã gây nên làn sóng trục xuất ngoại giao lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh.



Nữ hoàng Elizabeth đứng đơn độc khi Hoàng tế Philip được an táng

VOA - 18/04/2021
Nữ hoàng Anh Elizabeth tiễn biệt phu quân là Hoàng tế Philip tại tang lễ của ông khi ông được an táng vào ngày thứ Bảy.

Nữ hoàng, mặc đồ đen và đeo khẩu trang đen viền trắng, đứng đơn độc, cúi đầu khi linh cữu người chồng 73 năm của bà được hạ xuống Mộ thất Hoàng gia của Nhà nguyện St George trong một buổi lễ có sự tham dự của các vị hoàng thân cao cấp bao gồm người thừa kế là Thái tử Charles.

Ông Philip, thành thân với bà Elizabeth vào năm 1947, đã giúp nữ hoàng trẻ tuổi dẫn dắt nền quân chủ thích nghi với những thay đổi của thời kì hậu Thế chiến thứ hai khi sự tan rã của đế quốc và sự trọng vọng suy giảm đã thách thức hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới.

Năm 1997, nữ hoàng miêu tả Hoàng tế Philip là “sức mạnh và sự trường tồn” của bà trong cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập niên của họ. Năm nay 94 tuổi, bà đã trị vì được 69 năm.

Chỉ có 30 người dự tang lễ bên trong nhà nguyện vì các hạn chế về virus corona vẫn được áp dụng ở Anh, theo Reuters. Khi buổi lễ bắt đầu lúc 3 giờ chiều (1400 GMT), Thủ tướng Boris Johnson cử hành một phút mặc niệm cùng với hàng triệu người dân Anh.

Theo yêu cầu của Hoàng tế Philip, không có bài thuyết giảng hay bài điếu văn hay bài đọc nào của gia đình, phù hợp với truyền thống hoàng gia. Nhưng Giám mục Chủ nhiệm Windsor David Conner nói đất nước đã được bồi đắp bởi “lòng trung thành kiên định của ông đối với nữ hoàng của chúng ta, bởi sự phụng sự của ông đối với quốc gia và khối Thịnh vượng chung, bởi lòng dũng cảm, sự kiên cường và đức tin của ông.”

Hoàng tế Philip được đưa vào mộ thất cùng với di hài của 24 hoàng thân khác, bao gồm cả ba vị vua của Anh. Nhưng có phần chắc đó sẽ không phải là nơi an nghỉ vĩnh viễn của ông. Sau khi nữ hoàng qua đời, bà và phu quân dự kiến sẽ được chôn cất tại Nghĩa trang Hoàng gia ở Điền trang Frogmore gần Lâu đài Windsor, theo AP.



Hạt nhân Iran : Đàm phán tại Vienna có những « tiến bộ »

Minh Anh - RFI - 18/04/2021
Theo thông báo của các bên tham gia ngày 17/04/2021, cuộc thảo về hồ sơ hạt nhân Iran đã có những « tiến bộ » dù những « bất đồng nghiêm trọng » vẫn tồn tại. Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế xác nhận thông tin Iran khởi động chương trình làm giầu chất uranium đến 60%.

Cuộc đàm phán bắt đầu từ nhiều ngày qua tại Vienna, Áo, giữa đại diện các nước Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Iran, những nước còn ở lại trong thỏa thuận hạt nhân 2015. Hoa Kỳ tuy không trực tiếp tham gia cuộc họp do tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận này năm 2018, nhưng cũng có mặt tại Vienna.

Theo phát biểu của ông Abbas Araghchi, trưởng đoàn đàm phán của Iran, nhiều « tiến bộ » đã đạt được trong cuộc thương lượng với các cường quốc nhằm thoát sự bế tắc.

Từ Téhéran, thông tín viên đài RFI, Siavosh Ghazi tường thuật :

« Abbas Araghchi, sau nhiều ngày thương thảo với các chuyên gia từ nhiều nước khác nhau tại Vienna, trên mạng xã hội Twitter cho rằng Iran "có lẽ đang đi đúng hướng". Ông nói thêm rằng Iran đã trao cho các bên tham gia – tức là Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc, những nước còn ở lại trong thỏa thuận hạt nhân và cả Hoa Kỳ cũng có mặt ở Vienna – hai tài liệu về các bước mà Washington phải làm và những gì Teheran nên làm để hồi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Ông Abbas Araghchi tuyên bố : "Một sự đồng thuận mới đang hình thành. Giờ là lúc để bắt đầu soạn ra một thỏa thuận chung cuộc." Những phát biểu lạc quan này đã được đưa ra vào lúc đầu tuần này, bầu không khí khá là bi quan do vụ phá hoại cơ sở làm giầu chất uranium Natanz, mà Iran quy trách nhiệm cho Israel, và nhất là quyết định làm giầu chất uranium đến mức 60%.

Teheran yêu cầu Washington hủy bỏ các biện pháp trừng phạt do chính quyền Donald Trump áp đặt. Đổi lại, Iran cam kết giới hạn một lần nữa chương trình hạt nhân của mình. »

Ả Rập Xê Út - Iran : đàm phán khôi phục quan hệ

Financial Times ngày 18/04/2021, dẫn nhiều nguồn tin tham gia đàm phán cho biết các quan chức cao cấp của Ả Rập Xê Út và Iran đã có những cuộc thảo luận trực tiếp nhằm tìm cách sửa chữa các mối quan hệ giữa hai nước đối thủ này trong khu vực. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước kể từ khi hai bên đoạn tuyệt bang giao cách nay bốn năm.

Theo nhật báo Anh, vòng đàm phán thứ nhất diễn ra hôm 09/4 tại Bagdad, bàn về vấn đề Yemen, và được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, khi được hỏi, chính quyền Riyad từ chối bình luận về những thông tin trên, thậm chí một quan chức cao cấp Ả Rập Xê Út phủ nhận mọi sự đàm phán với Iran.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1989 Posted : Tuesday, April 20, 2021 7:29:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tương lai nào cho Cuba sau 62 năm dưới chế độ Castro ?

Thanh Hà - RFI - 20/04/2021
19/04/2021 là một ngày lịch sử đối với Cuba : Lần đầu tiên từ năm 1959, đảng Cộng Sản Cuba không do một người mang tên Castro lãnh đạo. Sau Fidel, đến lượt Raul nhường lại chiếc ghế bí thư thứ nhất. Hơn 11 triệu dân Cuba có thể chờ đợi gì ở một thế hệ lãnh đạo mới vào lúc mà đảo quốc này phải đối mặt với nhiều thách thức : thiếu hụt lương thực, Covid-19 và khủng hoảng xã hội ?

Đại Hội 8 của đảng Cộng Sản Cuba đã bế mạc, chủ tịch Miguel Diaz Canel, 60 tuổi, trở thành nhân vật số 1 trong chế độ. Sau hơn sáu thập niên quyền lực trong tay gia đình Castro, hai ông Fidel và Raul để lại di sản nào cho một thế hệ lãnh đạo mới ?

Ngược dòng thời gian trở về với cột mốc 2006, Raul Castro lên thay thế người Fidel vào thời điểm mà kinh tế Cuba kiệt quệ phải trông cậy nhiều vào các nguồn viện trợ dầu hỏa của Venezuela. Cuba vẫn chưa phục hồi từ kể từ khi mất đi điểm tựa với sự sụp đổ của khối các nước xã hội chủ nghĩa đầu thập niên 1990. Phát biểu nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 26/07/2007 tân chủ tịch kiêm bí thư thứ nhất Cuba, Raul Castro cam kết “đem lại những thay đổi về mặt cơ cấu và lập trường quan điểm”. Đồng thời ông cũng đã sáng suốt cảnh báo công luận rằng ông “không là một nhà ảo thuật” để mang lại “phép lạ” trong một sớm một chiều.

Và đúng là như vậy : trong 15 năm qua, nhà lãnh đạo thứ nhì mang tên Castro đã không đem lại “phép lạ” cho đất nước cho dù ông đã thực hiện một số cải tổ, cởi trói cho đời sống kinh tế và xã hội Cuba, tạo một chỗ đứng khiêm tốn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Từ sự suy sụp này đến khủng hoảng khác

Tháng 04/2021 ông Raul Castro trao lại chiếc ghế bí thư thứ nhất cho chủ tịch Miguel Diaz Canel trong bối cảnh tình hình kinh tế Cuba suy sụp : La Habana không còn có thể trông cậy vào viện trợ dầu lửa của Venezuela, những kỳ vọng từ giai đoạn tan băng với Hoa Kỳ dưới chính quyền Barack Obama đã bị những đòn trừng phạt của chính quyền Donald Trump dập tắt. Đại dịch Covid-19 vừa hoành hành ngay cả trên quê hương của vị cố lãnh tụ Fidel Castro, vừa chận đứng các hoạt động du lịch, một trong những nguồn thu nhập hiếm hoi của đất nước. GDP của Cuba trong năm 2020 sụt 11 % và đây là mức tệ hại nhất kể từ 30 chục năm qua. Vật giá leo thang với tỷ lệ lạm phát 500 %. Hàng hóa tại các cửa hàng mậu dịch thưa thớt dần.

Vào thời đại kỹ thuật số mà người dân Cuba, ngay tại thủ đô La Habana vẫn phải xếp hàng cả ngày để mua được bó rau, hay quả trứng. Đời sống tại nông thôn cũng không dễ thở hơn với mô hình hợp tác xã vẫn tồn tại.

Internet, vũ khí của những người trẻ Cuba

Chính công nghệ kỹ thuật số và Internet là thách thức lớn thứ nhì đối với đảng Cộng Sản Cuba. Từ tháng 12/2018 khi người dân Cuba truy cập được vào thế giới mạng đó cũng là thời điểm công luận ngộ ra rằng họ không sống trên thiên đường và thế giới bên ngoài không phải là địa ngục : Từ nhiều tháng qua, cả một xã hội dân sự đang từng bức hình thành. Các biện pháp kiểm duyệt, tống giam những nhà bất đồng chính kiến, bỏ tù những nhà báo độc lập … bỗng nhiên trở nên lỗi thời.

Theo thống kê dân số của La Habana năm 2018, có đến hơn 68 % dân số dưới 65 tuổi, tức tuyệt đại đa số sinh sau cuộc Cách Mạng năm 1959 họ không “thần thánh hóa” những cái tên đã đi vào lịch sử như Fidel hay Raul Castro, Ramiro Valdes hay José Ramon Machado Ventura… từng trên tuyến đầu cướp chính quyền trong tay chế độ Batista.

Tầng lớp trẻ ở Cuba giờ đây đang có một công cụ đấu tranh khá lợi hại là Internet và các mạng xã hội. Từ mùa thu năm ngoái, tập hợp San Isidro bao gồm hàng trăm nhà đấu tranh và giới văn nghệ sĩ đã lao vào một cuộc đọ sức với La Habana vì “tự do”. Tân lãnh đạo đảng Cộng Sản Cuba Miguel Diaz Canel xem phong trào này khá nguy hiểm và đã quyết định gia tăng đàn áp. Đúng ngày khai mạc Đại Hội Đảng, một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của tập hợp San Isidro đã bị câu lưu và sau đó bị quản thúc tại gia.

Không hy vọng về giai đoạn chuyển tiếp

Theo phân tích của Carlos Berzain giám đốc trung tâm nghiên cứu về Cuba tại Miami, Interamerican Institute for Democracy, được tuần báo Le Point trích dẫn, ông Miguel Diaz Canel đưa ra một thông điệp rất rõ ràng : ông Raul Castro lùi vào hậu trường không có nghĩa là Cuba bước vào giai đoạn chuyển tiếp để hướng tới một mô hình dân chủ.

Việc thay đổi nhân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực tại La Habana là điều bắt buộc khi mà thế hệ đầu tiên của những nhà cách mạng nay tuổi đã đều ngoài 80. Việc chọn một tân lãnh đạo còn trẻ tuổi, ông Miguel Diaz Canel (60 tuổi), cũng không phải là dấu hiệu “hiện đại hóa” đất nước và điều đó đã được chứng minh với khẩu hiệu của Đại Hội 8 : “ Thống Nhất và Tiếp Nối”. Bản thân ông Miguel Diaz Canel trong ngày đầu tiên khai mạc Đại Hội đã viết trên Twitter “Raul tương tự như Fidel, luôn luôn là những ánh sáng dẫn đường của Đảng”.

Vậy ai sẽ là một “Gorbatchev của Cuba” ? Giám đốc viện nghiên cứu của Mỹ Berzain trả lời : “Ngày nào ông Raul Castro qua đời đó sẽ là hồi kết của một huyền thoại, nhưng kèm theo đó là những xâu xé trong nội bộ chính quyền (…) Nếu như không có một gương mặt nào nổi bật, chế độ sẽ lao vào một cuộc đối đầu từ ở bên trong rất nghiêm trọng”.

Raul Castro chủ bài để Cuba đối thoại với Mỹ ?

Nhiều nhà nghiên cứu về Cuba cho rằng hiện tại đương kim chủ tịch kiêm tân bí thư thứ nhất của Đảng chưa củng cố được quyền lực và uy tín : Miguel Diaz Canel không được công luận biết đến cho tới khi ông được chỉ định vào chức vụ chủ tịch Cuba hồi năm 2018. Từ đó đến nay, nhà lãnh đạo này “không có sức thuyết phục công luận trong nước”. Có một điều khó hiểu tại Cuba đó là tới nay, một phần công luận tại vẫn rất ngưỡng mộ tài lãnh đạo đất nước của cố chủ tịch Fidel Castro. Một nữ sinh viên tại La Habana trả lời phóng viên báo Le Figaro không ngần ngại tuyên bố : đất nước cô lâm vào cảnh khốn cùng như hiện này vì “Fidel không còn nữa” và nếu còn sống nhà cách mạng này chắc chắn “sẽ tìm ra một ngõ thoát” cho Cuba ! Một người khác nói thẳng với nhà báo Pháp “Diaz Canel bất tài”.

Phải chăng vì lẽ đó mà một số nhà phân tích cho rằng Raul Castro sẽ còn là một điểm tựa quý giá của ban lãnh đạo mới ở La Habana ?

Giám đốc viện nghiên cứu Mỹ về Cuba, Carlos Berzain đưa ra giả thuyết Raul Castro sẽ là một lá chủ bài của tân lãnh đạo Miguel Diaz Canel bởi em trai của cố lãnh tụ Fidel là người từng bắc nhịp cầu với chính quyền Obama xưa kia mà khi đó phó tổng thống Hoa Kỳ không ai khác là Joe Biden. Chẳng vậy mà trong diễn văn quan trọng cuối cùng hôm 16/04/2021 ở cương vị bí thư thứ nhất ông Raul Castro đã kêu gọi Hoa Kỳ “đối thoại nghiêm túc” với La Habana.

Washignton đáp trả : Trước mắt La Habana không phải là “một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ”. Điều chắc chắn là Cuba vẫn có thể trông cậy vào một số đồng minh truyền thống đứng đầu là Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Từ 15 năm qua Trung Quốc mở rộng địa bàn tại Cuba cách thành phố Miami của Mỹ có 160 cây số và Cuba là cánh cổng mở ra vùng biển Caribê của Bắc Kinh. Đây là một yếu tố thúc đẩy chính quyền Biden xét lại về ưu tiên hay không neen dành cho La Habana ?



Âu- Mỹ tố cáo Nga đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraina

Thụy My - RFI - 20/04/2021
Hoa Kỳ hôm 19/04/2021 tố cáo Nga ngăn chận tàu hải quân các nước đi qua một số khu vực ở Hắc Hải, đồng thời kêu gọi Matxcơva ngưng triển khai quân đội dọc theo biên giới Ukraina - mà theo Liên Hiệp Châu Âu (EU) thì số lượng lên đến 100.000 binh lính.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price lên án việc Nga hạn chế các tàu quân sự và các tàu của chính phủ nước ngoài tại ba khu vực ở ngoài khơi Crimée, coi đây là « một sự leo thang tuy không khiêu khích » nhằm làm yếu đi và gây bất ổn Ukraina. Đồng thời bày tỏ « quan ngại sâu sắc » của Washington, trước số lượng đông đảo quân Nga tập trung dọc theo biên giới với Ukraina. Hoa Kỳ kêu gọi Nga ngưng sách nhiễu tàu nước ngoài và giảm bớt số quân đang uy hiếp nước láng giềng.

Thứ Sáu tuần trước, Nga loan báo tạm ngưng trong vòng sáu tháng (24/04-31/10) « việc các tàu quân sự và tàu của các chính phủ đi qua lãnh hải của Liên bang Nga ». Trong ba khu vực liên quan đến lệnh cấm, có vùng biển ngoài khơi đảo Kertch nối Hắc Hải với biển Azov, rất quan trọng cho xuất khẩu ngũ cốc và thép của Ukraina. NATO vốn đã lo ngại về việc Nga tập trận trên biển, yêu cầu Matxcơva bảo đảm tự do được vào các cảng Ukraina ở biển Azov.

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, Josep Borrell hôm qua trong cuộc họp các ngoại trưởng EU tuyên bố hiện có trên 100.000 quân Nga đóng dọc theo biên giới Ukraina và tại Crimée. Với số lượng quân Nga « đông đảo chưa từng thấy » này, nguy cơ leo thang đang hiển hiện. Tuy nhiên trước mắt Bruxelles chưa có ý định trừng phạt thêm, hay trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Hãng tin Ria hôm nay cho biết đại sứ Mỹ tại Nga, John Sullivan sẽ quay về Hoa Kỳ tuần này để tham vấn, trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Vladimir Putin. Tuần trước, Matxcơva đòi hỏi 10 nhà ngoại giao Mỹ phải ra đi, để trả đũa việc Washington trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga và áp đặt một loạt trừng phạt, do cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công tin học, có hành động thù địch với Ukraina.



Liên Âu thông qua chiến lược chung về Ấn Độ-Thái Bình Dương

Trọng Thành - RFI - 20/04/2021
Lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu đưa ra một chiến lược chung về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị ngày càng gia tăng tại khu vực, đặc biệt với thế đối đầu Mỹ - Trung.

Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trải dài từ bờ đông châu Phi đến các quốc đảo Thái Bình Dương, chính thức trở thành địa bàn trọng yếu, mà Liên Hiệp Châu Âu muốn khẳng định vai trò của một tác nhân chủ chốt.

Theo AFP, thông cáo chung được công bố sau cuộc họp của ngoại trưởng 27 thành viên Liên Âu hôm 19/04/2021, nhấn mạnh đến mục tiêu thúc đẩy môi trường thuận lợi cho kinh tế « một trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc, các điều kiện cạnh tranh công bằng và một môi trường mở và công bằng đối với thương mại và đầu tư ». Các nước Liên Âu muốn bảo đảm là tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, các tuyến giao thông hàng hải phải là các tuyến đường « tự do và mở, nơi luật pháp quốc tế triệt để được tôn trọng ».

Tên gọi chính thức của chiến lược mới của Liên Âu là « Chiến lược hợp tác của Liên Hiệp Châu Âu tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương ».

Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Liên Âu không trực tiếp chỉ trích Trung Quốc, quốc gia mà Bruxelles đã xác định là cùng lúc vừa là « đối tác thương mại, thế lực cạnh tranh kinh tế và đối thủ mang tính hệ thống ». Tuy nhiên, chiến lược của Liên Âu cũng khẳng định rõ: « xu thế hiện nay là cạnh tranh địa - chính trị ngày càng dữ dội, làm gia tăng căng thẳng trong lĩnh vực thương mại và chuỗi cung ứng, cũng như các các lĩnh vực công nghệ, chính trị và an ninh ».

Thông cáo chung đặc biệt ghi nhận tình trạng nhân quyền tồi tệ đi cùng với các căng thẳng địa chính trị ngày càng đe dọa « ổn định và an ninh của khu vực, và rộng hơn, với hệ quả là tác động trực tiếp đến các lợi ích của Liên Hiệp Châu Âu ». Liên Âu khẳng định chiến lược dài hạn với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương phải dựa trên việc bảo vệ « dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền và sự tôn trọng luật pháp quốc tế ».

Tăng cường các quan hệ đối tác với khu vực là giải pháp hàng đầu của Liên Hiệp Châu Âu. Cụ thể, châu Âu muốn phát triển quan hệ với « các đối tác cùng chia sẻ các giá trị chung », trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Liên Âu ủng hộ « vai trò trung tâm của khối ASEAN » trong « kiến trúc khu vực », cũng như tầm quan trọng của cơ chế đối thoại Á – Âu (ASEM), có sự tham gia của Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, phối hợp với các đối tác khu vực để bảo đảm một tiến trình chấn hưng kinh tế - xã hội hậu Covid-19 hướng đến sự phát triển bền vững, công bằng là các trọng tâm khác trong chiến lược nói trên.

Từ nay đến 09/2021, Ủy Ban Châu Âu và lãnh đạo Ngoại Giao Liên Âu có trách nhiệm thảo ra một lộ trình hành động đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.



Bước đại thụt lùi của Kim Jong Un : Nạn đói lại đe dọa Bắc Triều Tiên

Thụy My - RFI - 20/04/2021
« Bước thụt lùi vĩ đại của Kim Jong Un tại Bắc Triều Tiên », đó là tựa đề bài điều tra của Le Figaro ngày 19/04/2021. Từ khi đại dịch nổ ra, « thống chế » đã buộc đóng cửa hẳn đất nước 24 triệu dân với thế giới, ra lệnh bắn hạ tất cả những ai toan đi vào hoặc rời khỏi Bắc Triều Tiên.

Năm ngoái, một người Hàn Quốc định trốn sang miền bắc đã bị bắn chết, xác bị thiêu hủy. Nhà nghiên cứu Triệu Thông (Zhao Tong), trường đại học Thanh Hoa giải thích : « Các nhà lãnh đạo rất hoang tưởng trước Covid, họ còn nghi con virus corona được những trận bão cát hay tuyết mang đến ». Kim Jong Un coi đây là mối đe dọa nặng nề : thống chế bị bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên cái giá phải trả về kinh tế và chính trị đã vô cùng lớn.

Theo ông Triệu Thông, ngày càng có nhiều dữ kiện cho thấy « có thể đang xảy ra thảm họa nhân đạo » tại Bắc Triều Tiên. Tình hình có vẻ nghiêm trọng cho đến nỗi chính nhà độc tài trẻ tuổi trong cuộc họp đảng Lao Động vào đầu tháng Tư đã báo động các cán bộ phải chuẩn bị cho một « giai đoạn khắc nghiệt », ý nói trận đói khủng khiếp hồi thập niên 90, khiến hàng trăm ngàn, thậm chí một triệu người chết đói sau khi Liên Xô sụp đổ.

Kim nhìn nhận những khó khăn trầm trọng mà theo thống chế là do bị quốc tế trừng phạt, kêu gọi « tuyệt đối trung thành ». Từ ngữ này khiến nhà nghiên cứu Andrei Lankov, đại học Kookmin liên tưởng đến thời kỳ đen tối nhất dưới thời Kim Jong Il, khi bản thân các cán bộ cũng gục ngã hàng loạt vì kiệt sức và đói. Ông Triệu Thông cho rằng Kim Jong Un ra tay trước để tránh bị quy trách nhiệm, đồng thời đổ lỗi cho cấp dưới.

Buôn bán với Trung Quốc giảm 80%, doanh số với Nga tháng Hai còn 124 đô !
Hiện nay biên mậu với Trung Quốc đã sụt đến 80% do Covid, cộng với những trận bão dữ dội năm ngoái làm cho mùa màng thất bát, trong khi trước đại dịch đã có 40% người Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng. Nạn ăn xin, người chết vì đói đã quay trở lại ở vùng biên giới, theo những lời chứng hiếm hoi mà Human Rights Watch (HRW) có được.

Ngay cả các nhà ngoại giao Nga ở thủ đô Bình Nhưỡng cũng lần lượt ra đi vì mọi thứ đều thiếu thốn, nhất là thuốc men. Chỉ còn lại khoảng 290 người ngoại quốc, đa số là người Trung Quốc và Nga ở Bình Nhưỡng. Những chiếc xe tải chở hàng Trung Quốc không còn vượt qua cây cầu Hữu Nghị giữa hai tỉnh Đan Đông và Sinuiju, chỉ còn năng lượng được cung cấp để nước đàn em không chìm trong bóng tối. Và giao dịch thương mại với Nga trong tháng Hai đạt doanh số buồn cười là…124 đô la !

Kim Jong Un đành phải từ bỏ giấc mơ « Đại nhảy vọt ». Nhà lãnh đạo từng tươi cười khai mạc công viên nước và trung tâm thương mại hiện đại, phải quay lại với chế độ tự cung tự cấp, theo chủ thuyết Juche của ông nội. « Lãnh tụ tối cao » còn ứa nước mắt trong vụ tự kiểm hiếm thấy vào tháng 10/2020 sau cuộc diễn binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng, nói rằng mình không đáp ứng những gì nhân dân mong đợi. Kim nói lời xin lỗi và lau chiếc kính đã đẫm nước mắt.

Sự dàn cảnh này nhằm đánh bóng hình ảnh và đổ tội cho các cán bộ về những khó khăn sắp tới. Nhà nghiên cứu Go Myung Hyun của Viện Asan ở Seoul giải mã : « Trong chế độ Bắc Triều Tiên, khi lãnh đạo tự nhận trách nhiệm, trên thực tế là lời kêu gọi tất cả mọi cấp phải tự kiểm điểm ». Còn ông Triệu Thông cho rằng sắp tới Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục gây căng thẳng với các vụ thử nguyên tử, hỏa tiễn đạn đạo, nhưng sẽ phải tính toán các giá về kinh tế cho mỗi vụ khiêu khích.



Ban Ki-moon: ASEAN chớ nên xem xáo trộn Myanmar là chuyện nội bộ

VOANews - 20/04/2021
Cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon ngày 19/4 thúc đẩy người kế nhiệm Guterres giao tiếp trực tiếp với quân đội Myanmar để ngăn leo thang tình trạng bạo động hậu đảo chính và kêu gọi các nước Đông Nam Á chớ nên xem những xáo trộn tại Myanmar là vấn đề nội bộ của nước này.

Đặc sứ về vấn đề Myanmar của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres, bà Christine Schraner Burgener, đã liên lạc với quân đội Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hôm 1/2, nhưng quân đội Myanmar không cho phép bà tới thăm.

“Vì tính chất trầm trọng và khẩn cấp của tình hình, tôi tin là chính ông Tổng thư ký nên dùng uy tín của ông để giao tiếp trực tiếp với quân đội Myanmar, để ngăn bạo động leo thang,” ông Ban, Tổng thư ký từ năm 2007 đến 2016, phát biểu trước một phiên họp của Hội đồng Bảo an.

10 nước trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang nỗ lực tìm lối thoát cho tình trạng bạo động tại nước thành viên Myanmar. Người đứng đầu hội đồng quân nhân Myanmar dự trù sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia vào ngày 24 tháng Tư.

“ASEAN phải nói rõ cho quân đội Myanmar biết rằng tình hình hiện nghiêm trọng đến nỗi không thể xem là một vấn đề nội bộ,” ông Ban nói. Ông Ban cũng từng là Ngoại trưởng Hàn Quốc và hiện là thành viên của tổ chức Trưởng lão lãnh đạo toàn cầu.

“Việc quân đội sử dụng lực lượng sát thương và vi phạm tệ hại nhân quyền chống lại thường dân không phù hợp với Hiến chương ASEAN,” ông nói. “Những hành động này rõ ràng vi phạm luật quốc tế, và đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.”

Ông Ban cũng thúc đẩy Hội đồng Bảo an phải có hành động tập thể thay vì chỉ là những tuyên bố suông. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ ngăn cản bất cứ hành động mạnh mẽ nào.



Ký giả Andy Ngô nói về tội phạm thù hằn người gốc Á, bản sắc Việt

VOA Tiếng Việt - 20/04/2021
Ký giả Andy Ngô, người Mỹ gốc Việt đang lánh nạn tại Anh, chia sẻ với VOA rằng tình trạng thù hằn người gốc Á hiện nay tại Hoa Kỳ không chỉ có người da trắng là thủ phạm, và truyền thông Mỹ đa phần không phản ánh đúng thực trạng kỳ thị người gốc Á. Ngoài ra, ông bày tỏ niềm tự hào về bản sắc gốc Việt của mình trong khi hiên ngang tranh đấu bằng ngòi bút của một người Mỹ yêu nước.

Vào đầu năm nay, ký giả Andy Ngô, 33 tuổi, người sinh ra và lớn lên ở thành phố Portland, bang Oregon, đã phải rời Hoa Kỳ vì ông cho rằng bị nhóm Antifa – nhóm biểu tình chống chính phủ và chống phát-xít - dọa giết.

“Đối với tội ác thù hằn người châu Á, điều đó chưa bao giờ là điều tôi không chú trọng. Nhưng gần đây tôi đã nói nhiều hơn về chủ đề này chỉ vì truyền thông Mỹ đưa tin về nó với một câu chuyện cụ thể là không đúng sự thật,” ông Andy Ngô nói.

“Báo chí tự do luôn tập trung vào lý do là vì quyền thượng đẳng da trắng. Nhưng khi quý vị lưu ý kỹ, dữ liệu về bạo lực giữa các chủng tộc nơi người châu Á là nạn nhân, quý vị sẽ thấy rằng phần lớn thủ phạm là người da đen. Và quý vị cũng có thể thấy vấn đề này trong các bằng chứng đã có từ khi được công bố, ở thành phố New York chẳng hạn. Và vì vậy mối quan tâm của tôi không phải là chuyển hướng đổ lỗi cho một nhóm chủng tộc khác. Tôi không muốn làm điều đó,” ông cho biết thêm.

“Điều tôi muốn làm là đưa tin về hiện tượng này phải chính xác để chúng ta có thể đưa ra những phương cách tốt hơn để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn và tôi nghĩ nếu cứ viết báo được định hướng theo cách như tôi nhận thấy như hiện nay thì lúc nào chúng ta cũng đổ lỗi cho quyền thượng đẳng da trắng, điều này không giải quyết một số vấn đề khác xung quanh bạo lực giữa các chủng tộc, nơi người châu Á là nạn nhân. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nên lên tiếng.”

Khi được hỏi tình hình đất nước Hoa Kỳ hiện tại và liệu Hoa Kỳ trong quan điểm của ông có còn là miền đất hứa, nơi nhiều người muốn tìm đến, ông nói:

“Tôi yêu người Mỹ vì đó là đất nước đã cho cha mẹ tôi nơi nương tựa khi họ tị nạn, họ định cư ở Mỹ và cuối cùng trở thành công dân như rất nhiều người Việt Nam khác tìm quê hương mới trên đất Mỹ. Vì vậy, tôi luôn biết ơn đất nước nơi mà tôi sinh ra. Và điều đó một phần thôi thúc tôi viết về nó bởi vì tôi coi Antifa là một mối đe dọa đối với chính đất nước Hoa Kỳ, đe dọa thượng tôn pháp luật và dân chủ.”

“Tôi nghĩ những người trên đường phố nói rằng họ đang cố gắng tạo ra một cuộc cách mạng. Họ đang chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ. Tôi không nghĩ rằng họ không hiểu gì về việc sống dưới một trạng thái không có tự do ngôn luận hoặc không có không gian cho sự đa dạng chính trị. Và đó là văn hóa mà họ đang cố gắng tạo ra thông qua các hành động bạo lực chính trị của họ.”

Nhận định về điểm mạnh bản sắc gốc Việt của mình trong nỗ lực tranh đấu cho nền tự do báo chí Hoa Kỳ, ông nói ông thừa hưởng tính kiên trì của cha mẹ ông và sự nhiệt thành của cộng đồng gốc Việt:

“Cha mẹ tôi vẫn ở Hoa Kỳ. Cha mẹ tôi rất gắn kết với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nơi mà tôi lớn lên ở Portland.

“Tôi cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc gốc Á của mình, và tôi nghĩ rằng tôi đã luôn chân thành về việc này khi một mặt vẫn giữa được bản sắc của mình là một người gốc Việt trong khi vẫn kiên cường như một người Mỹ yêu nước.

“Tôi đã phản ánh này và viết về nó ở chương cuối cùng của cuốn sách Unmasked.”

Ông nêu quan điểm của mình về phong trào Antifa và sự trỗi dậy của điều mà ông gọi là Cách mạng Văn hóa Mỹ:

“Đối với tôi, có vẻ như triết lý Hoa Kỳ hiện nay đang thực sự bị tấn công, và tôi nghĩ rằng thực sự có một nỗ lực mạnh mẽ của những người theo tư tưởng cánh tả đang đục khoét các thể chế dân chủ, làm xói mòn tính hợp pháp của chính phủ, làm giảm vai trò của cơ quan thực thi pháp luật trong hệ thống tư pháp hình sự.

“Qúy vị thấy những ý tưởng này được thể hiện trong các bài báo của tôi, như trên tờ New York Times và như những người được phỏng vấn trên truyền hình. Tôi biết như mẹ tôi, bà có một chút bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ vì vậy bà không thực sự hiểu cuộc Cách mạng Văn hóa mà nước Mỹ đang trải qua lúc này.

“Và tôi sử dụng từ Cách mạng Văn hóa này rất có chủ đích bởi vì tôi thấy rất nhiều điều mà những người cánh tả đang làm giống như chủ nghĩa Mao theo một cách nào đó, đang thực sự muốn duy trì ý thức hệ bằng cách áp đặt suy nghĩ của họ để mọi người phải im lặng hoặc họ không dám lên tiếng điều mình muốn nói.”

Ký giả Andy Ngô chia sẻ rằng dù sinh ra trên đất Mỹ nhưng những người thuộc thế hệ của ông cũng không thể hiểu cặn kẻ triết lý chính trị của Hoa Kỳ:

“Tôi nghĩ những người thuộc thế hệ như tôi, sinh ra ở các nước phương Tây như Hoa Kỳ, châu Âu, Úc..., chúng tôi không thực sự hiểu bối cảnh và nguyên nhân khiến cha mẹ chúng tôi rời quê hương bỏ lại tất cả. Tôi nghĩ rằng những người nhập cư thế hệ thứ hai như tôi sinh ra là đương nhiên có ngay quyền tự do. Chúng tôi không thực sự hiểu hết triết lý chính trị của Hoa Kỳ và một số nền dân chủ tự do phương Tây khác, nơi khiến những người chạy trốn khỏi chế độ chuyên chế hoặc áp bức tìm đến.”

Khi được hỏi về ý định quay lại Mỹ, ông chia sẻ:

“Về việc quay trở lại Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng sự sắp xếp của tôi ngay bây giờ là sống tạm ở Anh nhưng tôi có khả năng sẽ trở lại Mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể trở quay lại Portland, nơi có rất nhiều người tỏ ý định giết chết tôi.”

Là một ký giả, ông luôn trăn trở về việc một số trang mạng ở Hoa Kỳ đưa tin không trung thực và không khách quan về tình hình chính trị của đất nước. Ông chia sẻ: “Sự thật luôn là chính nghĩa, và tôi nghĩ rằng người Mỹ đáng được nhận biết sự thật đó. Vì vậy, điều tôi đang làm là mang đến sự thật cho mọi người.”

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1990 Posted : Wednesday, April 21, 2021 10:57:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mất tích tàu ngầm, Indonesia nhờ Australia, Singapore hỗ trợ tìm kiếm 53 thuỷ thủ

VOA - 21/04/2021
Hải quân Indonesia đang tìm kiếm 53 thuỷ thủ trên chiếc tàu ngầm mất tích, đồng thời nhờ Australia và Singapore trợ giúp việc này, Reuters dẫn lời người đứng đầu quân đội Indonesia cho biết hôm 21/4.

Theo lời phát ngôn viên hải quân Indonesia, tàu ngầm KRI Nanggala-402 do Đức sản xuất đang tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển phía bắc đảo Bali vào ngày 21/4 nhưng không báo cáo kết quả. Hải quân mất liên lạc với thủy thủ đoàn trong ngày 21/4.

Tàu ngầm mất tích nặng gần 1.400 tấn được chế tạo ở Đức vào cuối những năm 1970. Mười năm trước, Nanggala-402 đã được tân trang lại ở Hàn Quốc.

Trước đây, Indonesia mua một hạm đội 12 tàu ngầm từ Liên Xô để tuần tra vùng biển của quần đảo rộng lớn này. Nhưng hiện chỉ có 5 chiếc đang hoạt động, trong đó có 2 tàu ngầm do Đức chế tạo và 3 tàu mới hơn của Hàn Quốc.

Indonesia đã cố gắng hiện đại hóa quốc phòng trong nhiều năm qua, nhưng một số thiết bị đang được sử dụng đã cũ. Cũng đã có những vụ tai nạn chết người đã xảy ra đối với các máy bay vận tải quân sự lỗi thời trong những năm gần đây ở Indonesia.



Tập Cận Bình tham dự thượng đỉnh về khí hậu theo lời mời của TT Biden

VOA - 21/04/2021
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Hoa Kỳ chủ trì vào ngày 22/4 theo lời mời của Tổng thống Joe Biden, theo thông báo của chính phủ Trung Quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ.

Tổng thống Biden đã mời hàng chục nhà lãnh đạo trên thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến kéo dài hai ngày, sau khi đưa Hoa Kỳ trở lại Thỏa thuận Paris năm 2015 về cắt giảm khí thải carbon toàn cầu.

Theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong một tuyên bố, ông Tập sẽ tham gia sự kiện trực tuyến qua video từ Bắc Kinh và “có một bài phát biểu quan trọng”.

Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nước thải ra nhiều nhất chất ô nhiễm carbon gây biến đổi khí hậu.

Hồi tháng 12, ông Tập nói rằng lượng khí thải của Trung Quốc sẽ giảm 65% so với mức năm 2005 vào năm 2030. Thông báo hôm 21/4 không cho biết liệu ông Tập có thể đưa ra các cam kết bổ sung tại cuộc họp tuần này hay không.

Bắc Kinh và Washington đã liên tục xung đột về một loạt vấn đề từ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đến ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trên các quốc gia khác.

Tại Alaska vào tháng trước, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao đầu tiên diễn ra gay gắt nhưng không mang lại đột phá ngoại giao nào.



Putin doạ ‘giáng trả quyết liệt’ nếu phương Tây vượt ‘lằn ranh đỏ’

VOA - 21/04/2021
Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/4 cảnh báo phương Tây không được vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng và đích đáng bất kỳ hành động khiêu khích nào “khiến những kẻ chủ mưu phải hối hận về hành động của họ”, theo Reuters.

Ông Putin đưa ra bình luận vào thời điểm quan hệ giữa Nga với Hoa Kỳ và châu Âu đang căng thẳng nghiêm trọng về vấn đề Ukraine và sức khỏe của nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny đang bị bỏ tù.

“Chúng tôi muốn có những mối quan hệ tốt đẹp... và thực sự không muốn phá bỏ các mối quan hệ”, Reuters dẫn lời ông Putin nói trong bài phát biểu thường niên trước hai viện của quốc hội.

“Nhưng nếu ai đó nhập nhằng về thiện chí của chúng tôi với ý định phá hoại hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ, thì họ nên biết rằng Nga sẽ giáng trả quyết liệt, đích đáng và nhanh chóng”, Tổng thống Putin nói, đồng thời thêm rằng Nga sẽ xác định “lằn ranh đỏ” trong từng trường hợp cụ thể.

Bình luận của ông Putin được đưa ra vào đỉnh điểm của bài phát biểu dài 78 phút, với nội dung chính là phản ứng của Nga đối với đại dịch COVID-19 và những khó khăn về kinh tế do đại dịch gây ra.

Nga và các nước phương Tây gia tăng đối đầu trong những tuần gần đây, khi các nước phương Tây cho rằng Moscow đang điều hàng chục nghìn quân đến biên giới Ukraine.

Tuần trước, Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì các cáo buộc tấn công mạng và can thiệp bầu cử, và Cộng hòa Séc cáo buộc Moscow có vai trò trong vụ nổ một kho vũ khí của Séc vào năm 2014. Cả hai đều trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Nga phủ nhận hành vi sai trái và đáp trả bằng hành động ăn miếng trả miếng.

Ông Putin không đề cập đến ông Navalny, chính trị gia đối lập bị bỏ tù đã tuyệt thực ba tuần qua. Những người ủng hộ ông Navalny đang bắt đầu một loạt các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước Nga.

Hai đồng minh thân cận nhất của Navalny đã bị bắt hôm 21/4, theo tin từ luật sư của họ. Lyubov Sobol, một trong những gương mặt đại diện cho kênh YouTube nổi tiếng của ông Navalny và Kira Yarmysh, phát ngôn viên của ông, đều bị giam giữ ở Moscow.

Ông Navalny đang trong tình trạng rất yếu ở trong tù sau quyết định tuyệt thực nhằm phản đối việc điều trị y tế không đầy đủ cho chứng đau chân và lưng của ông. Nhóm của ông Navalny đã kêu gọi mọi người trên khắp nước Nga xuống đường vào ngày 21/4.

Chính phủ Nga nói các cuộc tụ tập theo kế hoạch này là bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình ủng hộ ông Navalny trước đây đã bị lực lượng an ninh giải tán và hàng nghìn người bị bắt giữ.



Philippines ‘tăng cường hiện diện hàng hải’ để bảo vệ lãnh thổ và tài nguyên ở Biển Đông

VOA - 22/04/2021
Philippines đang tăng cường hiện diện ở Biển Đông và triển khai thêm tàu, máy bay để bảo vệ lãnh thổ và tài nguyên hàng hải, lực lượng đặc nhiệm của chính phủ nước này cho biết hôm 21/4, theo Reuters.

Trong những tuần gần đây, Philippines đã tăng cường phản ứng ngoại giao để phản đối hành vi đe dọa của các tàu Trung Quốc trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 dặm của mình, bất chấp bốn năm nỗ lực củng cố quan hệ đối với Trung Quốc.

“Chúng tôi đang sử dụng hết các biện pháp có thể để bảo vệ lãnh thổ và EEZ của mình”, Reuters dẫn tuyên bố của Lực lượng đặc nhiệm về Biển Đông của Philippines nói.

Đây là là động thái mới nhất của Manila kể từ khi Trung Quốc đưa hàng trăm tàu cá, được cho là do lực lượng dân quân điều khiển, đến khu vực Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc phủ nhận có dân quân trên các tàu cá này.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các cơ quan hữu quan tiếp tục thực hiện các cuộc “tuần tra chủ quyền”, đồng thời tăng cường các hoạt động chống lại việc đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không theo quy định trong lãnh hải của mình.

Lực lượng đặc nhiệm của Philippines cho biết 9 tàu của lực lượng tuần duyên và cục thủy sản, một máy bay tuần duyên, tàu cảnh sát và xuồng cao su đang được triển khai ở Biển Đông, bao gồm cả ở vùng biển ngoài khơi các đảo do Philippines nắm giữ ở Trường Sa.



Tự do báo chí : Nghề báo bị « chặn » tại hơn 130 quốc gia

Thùy Dương - RFI - 21/04/2021
Theo bảng xếp hạng thế giới thường niên về tự do báo chí, được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố vào hôm qua 20/04/2021, nghề báo ở 73% trong số 180 nước RSF được xếp hạng bị coi là lâm vào tình cảnh « rất nghiêm trọng », « khó khăn » hoặc « có vấn đề ».

RSF báo động tại hơn 130 quốc gia nghề làm báo « bị chặn hoàn toàn hoặc một phần ». Malaysia là nước bị tụt hạng mạnh nhất, giảm 18 bậc xuống hàng 119. Thứ hạng của Việt Nam không thay đổi so với năm trước, đứng thứ 175, trên Trung Quốc (thứ 177), Bắc Triều Tiên (179). Đứng cuối bảng là Erythée (180).

Nhìn chung, khủng hoảng dịch Covid-19 càng làm việc đưa tin trở nên khó khăn hơn. Tổng thư ký RSF, Christophe Deloire, nhận định Covid-19 là « một cơ hội » để nhiều nhà nước có thể hạn chế tự do báo chí và làm gia tăng đàn áp ở những quốc gia vốn đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng về tự do báo chí, chẳng hạn Ả Rập Xê Út (vị trí thứ 170), Syria (173).

Số quốc gia được xếp hạng là thuộc « vùng trắng », có « tình hình tốt » chỉ là 12 nước (7%), giảm 1% so với năm 2020. Đây là « tỉ lệ » vùng trắng thấp nhất tính từ năm 2013. Các nước đầu bảng về tự do báo chí tập trung ở Bắc Âu : Na Uy về nhất trong năm thứ 5 liên tiếp, trước Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch. Châu Âu nhìn chung vẫn là khu vực « an toàn » nhất, nhưng ngày càng có nhiều vụ tấn công nhắm vào giới báo chí, đặc biệt là tại Đức, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Hy Lạp.

RSF khẳng định châu Á - Thái Bình Dương (với 34 quốc gia và chiếm hơn một nửa dân số thế giới) là « khu vực của mọi kỷ lục », tập trung những nhà tù lớn nhất trên thế giới dành cho các nhà báo và blogger, chẳng hạn như Trung Quốc, Việt Nam, hay những quốc gia bị coi là nguy hiểm nhất cho các nhà báo, như Afghanistan, Pakistan, Philippines và Bangladesh.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
21/04/2021

(AFP) - Tổng thống Ukraina muốn gặp tổng thống Nga ở mặt trận để tránh « chiến tranh ». Hôm qua, 20/04/2021, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại vùng đang có xung đột với phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina nhằm tránh « một cuộc chiến tranh » giữa hai nước. Trong những tuần qua, Nga đã tập trung hàng chục ngàn quân ở biên giới Ukraina và vùng Crimée bị sát nhập, khiến Kiev và phương Tây lo ngại là Matxcơva đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô, kiếm cớ để tấn công Ukraina. Hoa Kỳ, khối NATO và Liên Hiệp Châu Âu đã nhiều lần kêu gọi Nga rút quân, nhưng không được đáp ứng.

(AFP) - Thủ tướng Nhật gởi lễ vật đến đền Yasukuni. Hôm nay, 21/04/2021, thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã gởi lễ vật đến ngôi đền Yasukuni, một ngôi đền gây nhiều tranh cãi, vì bị xem là biểu tượng của quá khứ quân phiệt. Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Suga là cựu thủ tướng Shinzo Abe thì đã đích thân đến Yasukuni nhân các nghi lễ mùa xuân tại ngôi đền này, nơi tưởng niệm 2,5 binh sĩ Nhật tử trận trong các cuộc xung đột từ cuối thế kỹ 19 đến năm 1945. Hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc hôm nay đều ra thông báo phản đối việc các lãnh đạo chính phủ Tokyo tiếp tục vinh danh quá khứ xâm lược của Nhật.

(AFP) - Úc hủy thỏa thuận với Trung Quốc về Con đường tơ lụa. Hôm nay, 21/04/2021, ngoại trưởng Úc Maryse Payne thông báo hủy bỏ thỏa thuận ký vào năm 2018 giữa bang Victoria với Bắc Kinh về dự án Con đường tơ lụa của Trung Quốc, cho rằng thỏa thuận này là « trái với chính sách ngoại giao » của Canberra.

(AFP) - Một tòa án Hàn Quốc hôm nay 22/04/2021 bác đơn kiện Nhật của nhiều « phụ nữ giải sầu », với lý do Tokyo được hưởng quyền miễn trừ tài phán. Quyết định của tòa án Hàn Quốc đã khiến các nguyên đơn và gia đình họ thất vọng, bởi chính tòa án này hồi tháng 01/2021 đã yêu cầu Tokyo bồi thường cho các nguyên đơn khác. Quyết định chưa từng có này sau đó đã bị Nhật Bản phản đối. Lần này, một chuyên gia cho rằng quyết định của toàn án Seoul có thể giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước đồng minh thân cận của Washington tại châu Á.

(AFP) - Nữ hoàng Anh bước sang tuổi 95 vào hôm nay 21/04/2021, chỉ 4 ngày sau đám tang hoàng thân Philip. Trong suốt 73 năm qua, đây là sinh nhật đầu tiên nữ hoàng Elyzabeth II thiếu vắng người bạn đời mà bà coi là người làm nên sức mạnh và luôn ủng hộ nữ hoàng. Hoàng tộc Anh sẽ để tang hoàng thân Philip đến ngày thứ Sáu 23/04. Sau đó, nữ hoàng mới tham dự trở lại các sự kiện chính thức. Năm nay, do đại dịch, sinh nhật nữ hoàng cũng sẽ không được tổ chức vào tháng 06 theo như truyền thống.

(AFP) - CH Tchad : Tổng thống Idriss Déby thiệt mạng ngày 19/04/2021, khi đang chỉ huy cuộc chiến chống quân nổi dậy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến dự quốc tang nguyên thủ Déby dự kiến diễn ra ngày thứ Sáu 23/04 tại Ndjamena. Hôm nay, các đảng phái đối lập tố cáo « cú đảo chính về thể chế » sau khi Mahamat Idriss Déby, con trai của tổng thống quá cố Idriss Déby, lên nắm quyền điều hành đất nước.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1991 Posted : Friday, April 23, 2021 12:41:53 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

SpaceX đưa 4 phi hành gia lên trạm không gian

Voa / Reuters - 23/04/2021
NASA và công ty tên lửa thương mại SpaceX của Elon Musk đã đưa một nhóm 4 phi hành gia lên Trạm không gian Quốc tế hôm thứ Sáu 23/4, đánh dấu lần đầu tiên một phi hành đoàn được đưa vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy tái sử dụng từ một chuyến bay vũ trụ trước đó.

Tàu Crew Dragon Endeavour của SpaceX bay thẳng vào bầu trời tối đen trước bình minh trên đỉnh tên lửa Falcon 9 vào lúc 5:49 sáng (0949 GMT) từ Trung tâm Không gian Kennedy của NASA tại Cape Canaveral, Florida. Vụ phóng được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình NASA.

Theo lịch trình, phi hành đoàn sẽ tới trạm không gian vào sáng sớm thứ Bảy sau một chuyến bay kéo dài khoảng 23 giờ.

Sứ mệnh này đánh dấu chuyến đưa phi hành đoàn lên trạm không gian “hoạt động” lần thứ hai của NASA bằng tàu con thoi Dragon Crew kể từ khi Hoa Kỳ nối lại chương trình chở phi hành gia lên vũ trụ từ đất Mỹ sau 9 năm gián đoạn từ khi chương trình phi thuyền con thoi chấm dứt vào năm 2011.

Đây là chuyến bay có phi hành đoàn thứ ba được phóng lên quỹ đạo trong khuôn khổ quan hệ đối tác công tư giữa NASA với SpaceX, công ty do doanh nhân tỷ phú Elon Musk thành lập và sở hữu. Ông Musk cũng là CEO của hãng sản xuất xe hơi điện Tesla

Phi hành đoàn Crew 2 gồm hai phi hành gia NASA - chỉ huy sứ mệnh Shane Kimbrough, 53 tuổi, và cơ trưởng Megan McArthur, 49 tuổi - cùng với phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide, 52 tuổi, và chuyên gia Thomas Pesquet, 43 tuổi, một kỹ sư người Pháp thuộc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu .

Theo dự kiến phi hành đoàn sẽ ở trên trạm không gian khoảng 6 tháng để tiến hành các thí nghiệm khoa học và bảo trì trước khi quay trở lại Trái đất.

Phi hành gia McArthur đã làm nên lịch sử trong tư cách là nữ cơ trưởng đầu tiên của Crew Dragon và là người thứ hai trong gia đình du hành trên tàu vũ trụ của SpaceX.

Nếu mọi việc suôn sẻ, bà McArthur và ba đồng nghiệp trong phi hành đoàn của bà sẽ được chào đón trên trạm vũ trụ vào ngày thứ Bảy 24/4.



Đổi cây lấy visa: Mexico đề nghị cấp quốc tịch Mỹ cho những người trồng rừng

Voa / Reuters - 23/04/2021
Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, ngày 22/4 đề nghị chính phủ Mỹ cấp visa làm việc tạm thời và sau đó là quốc tịch Mỹ cho những ai tham gia chương trình trồng rừng mà ông hy vọng sẽ mở rộng đến Trung Mỹ.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Tòa Bạch Ốc, ông Lopez Obrador tuyên bố Mexico nhắm nới rộng chương trình “Gieo mầm sự sống” đến Trung Mỹ. Chương trình dấu ấn của chính quyền Lopez Obrador đang trồng 700.000 cây xanh, theo lời Tổng thống Lopez Obrador của Mexico.

Gọi đó “có thể là nỗ lực trồng rừng lớn nhất thế giới,” ông Lopez Obrador nói chương trình nhắm mục tiêu tạo ra 1,2 triệu công ăn việc làm và trồng thêm 3 tỉ cây xanh bằng cách mở rộng ra phía đông nam Mexico và Trung Mỹ.

Tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày do Mỹ chủ trì với sự tham dự online của lãnh đạo 40 nước, ông Lopez Obrador nói Tổng thống Joe Biden “có thể tài trợ” cho việc mở rộng chương trình đến Guatemala, Honduras và El Salvador.

“Tôi xin đề nghị bổ túc, chính phủ Mỹ có thể ban cho những ai tham gia chương trình một điều là sau khi gieo trồng trên đất của họ ba năm liên tiếp, họ có thể có được visa làm việc tạm thời tại Mỹ,” ông Lopez Obrador nói.

“Và thêm ba hay bốn năm nữa, họ có thể được cư trú tại Mỹ hay có song tịch,” Tổng thống Mexico đề nghị.

Tại hội nghị trực tuyến này, ông Lopez Obrador cũng cho rằng cơ hội của công nhân qua việc trồng cây là con đường tiềm năng để giải quyết cảnh đói nghèo đã khiến hàng triệu người rời bỏ Mexixo và Trung Mỹ trong những năm gần đây.



Chạy đua với thời gian để cứu tàu ngầm Indonesia

Voa / Reuters - 23/04/2021
Các đội cứu hộ đến từ nhiều nước đang chạy đua với thời gian để kiếm chiếc tàu ngầm của Hải quân Indonesia bị mất tích trên biển Bali cùng với 53 thủy thủ. Hôm thứ Sáu 23/4, nếu đã không vỡ tung vì áp lực nước thì con tàu cũng đang nhanh chóng cạn oxy.

Ngay từ khi mặt trời ló dạng, máy bay trực thăng và thêm nhiều tàu hải quân đã rời Bali và một căn cứ hải quân trên đảo Java hướng tới khu vực tàu KRI Nanggala-402 bị mất liên lạc hôm thứ Tư giữa lúc con tàu 44 tuổi này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi.

"Ưu tiên chính là sự an toàn của 53 thủy thủ", Tổng thống Joko Widodo nói vào cuối chiều tối thứ Năm.

Hải quân Indonesia nói họ đang điều tra xem liệu tàu ngầm có bị mất điện khi đang lặn và vì thế không thể thao tác các thủ tục khẩn cấp khi tàu chìm xuống độ sâu 600-700 mét, quá giới hạn để có thể sống sót.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết một vật thể có "lực từ trường cao" đã được phát hiện "trôi nổi" ở độ sâu 50-100 mét, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết là một cuộc tìm kiếm từ trên không đã phát hiện một vết dầu loang ở gần vị trí cuối cùng của tàu ngầm.

Trong trường hợp tàu ngầm còn nguyên vẹn, các quan chức nói tàu sẽ chỉ còn đủ oxy để tồn tại cho đến sáng sớm thứ Bảy.

Người phát ngôn của Hải quân Indonesia Julius Widjojono cho biết, tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 500 mét (1.640 ft) nhưng sâu hơn thế thì người trên tàu khó có thể sống sót. Biển Bali có độ sâu hơn 1.500 mét.

Một trong những người trên tàu là vị chỉ huy hạm đội tàu ngầm Indonesia, Harry Setiawan.

Một chuyên gia quốc phòng Indonesia nói hiện giờ vẫn còn cơ may thủy thủ đoàn còn sống và được tìm thấy.

Bà Connie Rahakundini Bakrie nói tiếp:

“Nhưng nếu tàu ngầm ở độ sâu 700 mét, thì sẽ khó có ai sống sót vì áp lực dưới nước sẽ làm vỏ tàu rạn nứt và làm vỡ tung thân tàu bằng thép”, bà Connie Rahakundini Bakrie nói.

Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của Indonesia, Úc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Hoa Kỳ đã huy động tàu hoặc máy bay chuyên dụng đến giúp.

Người phát ngôn Ngũ Giác Đài cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang gửi thêm các "thiết bị không vận" để tiếp tay với nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm.

Bộ quốc phòng Úc cho biết hai tàu Hải quân của nước này cũng đang hướng đến khu vực tìm kiếm, gồm một tàu khu trục với khả năng sonar đặc biệt.



Thượng đỉnh Khí hậu: TT Biden nâng gấp đôi cam kết của Mỹ và hối thúc thế giới ‘‘hành động’’

Trọng Thành - RFI - 23/04/2021
Trong ngày đầu tiên của Thượng đỉnh Khí hậu, hôm qua 22/04/2021, tổng thống Joe Biden đã công bố mức cam kết mới của Mỹ, cắt giảm từ 50 đến 52% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2030, so với mức 2005. Cam kết ở mức gần như gấp đôi so với chỉ tiêu trước đây của Mỹ đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, như một dấu hiệu cho thấy sự trở lại thực sự của Mỹ trong cuộc chiến khí hậu, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris dưới thời Donald Trump.

Tiếp sau Hoa Kỳ, lãnh đạo nhiều quốc gia tham dự thượng đỉnh trực tuyến do Washington tổ chức đã công bố các cam kết khí hậu mới. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ cắt giảm từ 40 đến 45% khí thải vào năm 2030, so với năm 2005. Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga khẳng định Tokyo sẽ cắt giảm 46% khí thải vào năm 2030, so với năm 2013, tức gần gấp đôi so với mục tiêu trước đây (26%). Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuy không công bố mức cam kết mới, nhưng hứa sẽ đưa ra trong những tháng tới. Đặc biệt đáng chú ý là Seoul cam kết chấm dứt đầu tư vào các dự án điện than ở nước ngoài.

Cũng trong ngày họp thượng đỉnh hôm qua, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tăng gấp đôi các tài trợ cho những nước đang phát triển (so với nhiệm kỳ Obama), từ đây đến 2024, để cắt giảm khí thải và thích nghi với biến đổi khí hậu, do tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu, và cũng để bù đắp cho việc tài trợ bị cắt giảm mạnh trong nhiệm kỳ Trump. Các cam kết mới vì khí hậu được Hoa Kỳ và nhiều nền công nghiệp hàng đầu thế giới đưa ra đã gây phấn chấn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhận định thượng đỉnh này là một thành công, một « bước ngoặt » trong cuộc chiến vì khí hậu, cho dù chặng đường tiếp theo còn dài.

Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :

« Hoa Kỳ không chờ đợi, chúng tôi kiên quyết hành động, tổng thống Joe Biden khẳng định như vậy. Hiện tại, nguyên thủ Hoa Kỳ vẫn còn chưa chắc chắn là kế hoạch chấn hưng cơ sở hạ tầng, vốn được coi là trụ cột trong dự án chuyển sang nền kinh tế xanh, có được thông qua hay không, tuy nhiên ông Biden đã đưa ra một mục tiêu mới đầy tham vọng, và kêu gọi lãnh đạo các nước khác noi gương.


Tổng thống Biden nói : các quốc gia nào mà hành động ngay từ bây giờ để sáng tạo ra nền công nghiệp của tương lai, thì cũng sẽ là những nước thu hoạch được các lợi ích kinh tế, nhờ ở sự phát triển đột biến của các năng lượng sạch đang diễn ra. Đây là một mệnh lệnh về đạo lý và kinh tế.

Phát biểu của tổng thống Mỹ được tất cả lãnh đạo các nước hoan nghênh. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói : Tôi vui mừng... tuyên bố của tổng thống Joe Biden làm thay đổi cục diện. Lãnh đạo các nước lần lượt công bố các cam kết. Canada, Nhật Bản đã đưa ra các mục tiêu mới. Ngay cả tổng thống Brazil, vốn được coi là người xa lạ với các cam kết vì sinh thái, cũng hứa hẹn sẽ chấm dứt nạn phá rừng từ đây đến năm 2030.

Cho dù cần phải biến các hứa hẹn này thành hành động, Joe Biden đã thành công trong việc tạo ra một xung lực mới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá, thượng đỉnh này đánh dấu một bước ngoặt. Duy chỉ có một vài trục trặc kỹ thuật nhỏ khiến cho thượng đỉnh bị lu mờ đi phần nào về mặt hình thức ».

Về phía nước Pháp, trong một phát biểu được ghi âm trước, tổng thống Emmanuel Macron đã hoan nghênh cam kết mới của chính quyền Mỹ, đồng thời kêu gọi « tăng tốc thực thi các mục tiêu 2030 ». Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh điều quan trọng trong những tháng tới là các bên liên quan, trong đó có Liên Hiệp Châu Âu, phải xây dựng được « một kế hoạch hành động chính xác, có thể đo lường được, có thể kiểm chứng được ». Ngay trước khi Thượng đỉnh Khí hậu diễn ra tại Washington, Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua mục tiêu cắt giảm ít nhất 55% khí thải với năm 2030, so với năm 1990.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1992 Posted : Saturday, April 24, 2021 10:29:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

"Chiến tranh Kinh tế": Một câu chuyện cổ xưa

Minh Anh - RFI - 24/04/2021
Từ tháng Giêng năm 2018, Hoa Kỳ và Trung Quốc lao vào một chiến thương mại ầm ĩ « vô tiền khoáng hậu », kéo dài từ mấy năm qua mà vẫn chưa cho thấy hồi nào kết thúc. Sự kiện này còn minh chứng cho một thực tế : Ngoài khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế cũng là một mặt trận đối đầu gay gắt không kém, có thể sử dụng cả trong thời bình lẫn thời chiến.

Nhà chính trị học Ali Laidi, phóng viên đài truyền hình quốc tế France 24, lưu ý « chiến tranh thương mại » là một câu chuyện xa xưa, đã có từ thời con người bắt đầu khai thiên lập địa. Nếu như từ thế kỷ XIX trở về trước, chiến tranh kinh tế thường đi kèm với những chiến dịch quân sự hay những cuộc va chạm đẫm máu, thì đến thế kỷ XX, kinh tế trở thành một mặt trận xung đột hoàn toàn riêng biệt, một trong những khía cạnh của cuộc chiến toàn diện hiện đại.

Đây cũng chính là nội dung chính cuộc phỏng vấn nhà chính trị học Ali Laidi dành cho RFI Tiếng Việt. Mục Tạp chí Thế giới Đó đây hôm nay mời quý vị theo dõi.

*******

RFI Tiếng Việt : Là nhà chính trị học, nhà báo và cũng là tác giả tập sách « Lịch sử thế giới về chiến tranh kinh tế », ông có thể giải thích đôi điều vì sao « chiến tranh kinh tế » là chuyện xửa chuyện xưa ?

Ali Laidi : Điều này đã tồn tại ngay từ khi Con Người xuất hiện. Trong cuốn sách "Lịch sử Thế giới về chiến tranh kinh tế", tôi khởi sự bằng cách đưa ra các ví dụ đã có ngay từ thời Tiền Sử. Nghĩa là kể từ lúc các nhóm người muốn đi đến những nơi giầu nguồn sinh kế như sông suối để bắt cá, gần các bụi cây để hái lượm… những nhóm người này đã tìm cách đánh nhau để chiếm đoạt những vùng đất đó, bởi vì, điều này hiển nhiên là rất quan trọng cho sự tồn tại của họ.

Đến thời kỳ đồ đá, khi người ta biết trồng trọt cũng là lúc con người nghĩ cách làm kho để cất trữ lương thực. Chính vào lúc chúng ta chế ra các kho dự trữ, thì những kho chứa này lại trở thành đối tượng cho các cuộc đối đầu giữa các nhóm để chiếm lấy các nguồn dự trữ từ nhóm này hay nhóm khác…

Những điều này đã được các đại sử gia nói đến rất nhiều như Lawrence H. Keeley chẳng hạn. Ông cho rằng 80-90% nguyên nhân của các vụ đối đầu quân sự hay những cuộc chiến khốc liệt giữa các nhóm người ngay từ thời đồ đá và nhất là trong thời kỳ xã hội nguyên thủy đều là vì nguyên nhân kinh tế.

Hoa Kỳ và phương Tây cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng trong tập sách ông cũng nói rằng điều này không phải có gì là mới mẻ. Hoạt động gián điệp kinh tế cũng là câu chuyện có từ ngàn xưa ?

Ali Laidi : Trong mối tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và phương Tây, kẻ đầu tiên đi đánh cắp kỹ thuật chính là phương Tây. Họ đã đánh cắp kỹ nghệ chế biến lụa. Trong vòng hơn mấy nghìn năm, Trung Quốc nghiêm cấm người ta đưa những hiểu biết, bí quyết làm lụa của đế chế ra bên ngoài. Mãi đến dưới thời hoàng đế Justinien, đế quốc Đông La Mã, người châu Âu mới đánh cắp được kỹ nghệ làm lụa.

Rồi như tôi kể lại trong tập sách, ở thế kỷ XIX, làm cách nào người Anh thông qua Công ty Đông Ấn Anh đã ăn cắp kỹ nghệ chế biến chè. Trên thực tế, vào thời điểm đó, Anh Quốc mua rất nhiều hàng hóa, nhất là chè của Trung Quốc, nhưng đáp lại người Trung Quốc lại mua rất ít sản phẩm của Anh.

Thế nên, đến một lúc nào đó, Anh quyết định tìm cách đánh cắp kỹ nghệ. Họ trông cậy vào một nhà sinh học, ông Robert Fortune. Người này đến Trung Quốc như là một gián điệp, ông ấy ăn mặc như người Trung Quốc, nói thạo tiếng Hoa. Ông ấy hóa trang và tự giới thiệu mình như là người Hoa để thâm nhập vào vùng đẹp nhất chuyên trồng và chế biến chè ngon nhất tại Trung Quốc. Tại đây, Robert Fortune đã thu lượm được nhiều giống cây chè và quan sát được cách chế biến từ những lá chè.

Tất cả những thứ này đều được ông ấy mang về Ấn Độ và người Anh lập một xưởng chế biến chè tại Ấn Độ. Có thể nói, mối tương quan lực lượng cũng bắt đầu từ cái cách người phương Tây đã đánh cắp kỹ nghệ, các bí quyết sản xuất của Trung Quốc. Ngày nay, rõ ràng là Trung Quốc cũng sử dụng các kỹ thuật đánh cắp, gián điệp kinh tế hòng đuổi kịp sự chậm trễ về kỹ thuật – công nghệ mà Trung Quốc tích tụ từ 4-5 thế kỷ qua.

Như vậy, theo ông, « kinh tế » còn là một mặt trận mà người ta có thể sử dụng trong một cuộc chiến theo đúng nghĩa của nó trong thời bình. Vấn đề an ninh kinh tế, chiến lược « thông tin kinh tế » trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và Nhà nước đóng một vai trò ngày một lớn và mấu chốt ?

Ali Laidi : Thật ra điều này đã tồn tại từ lâu, nhưng chưa bao giờ được hợp thức hóa cả. Tại châu Âu, người ta đã ngăn chận ở một số vùng khái niệm kinh tế. Chẳng hạn, trường phái Montesquieu cho rằng vào thời điểm người ta thiết lập một mối quan hệ thương mại với nước khác, họ không giao chiến với nhau, quả thật điều này đúng trong đa số trường hợp.

Chỉ có điều, người ta lại từ chối nhìn mặt khác của vấn đề. Như tôi có nói đến trong tập sách, mặt khác ở đây là, chính vấn đề thương mại cũng dẫn đến sự đối đầu. Phần đông, người ta không nhìn thấy mặt thứ hai này. Những gì tôi cố gắng nêu rõ, với tư cách là một nhà chính trị học, điều mà tôi cho là thú vị, chính là mối tương quan lực lượng trong trường kinh tế. Trái với những gì người ta đang nghĩ tại châu Âu, tôi chứng minh rằng bạo lực tàn khốc xảy ra không chỉ duy nhất vì chính trị, mà còn có vấn đề kinh tế nữa.

Việc các nhà nghiên cứu về chiến tranh kinh tế nêu lên được sự hiện hữu của sự khốc liệt này là một điều có lợi. Người ta nói rất ít về những hiện tượng này trong vòng nhiều thế kỷ. Thuật ngữ khái niệm « chiến tranh kinh tế » tái xuất hiện sau khi bức tường Berlin bị sụp đổ không hẳn là chuyện ngẫu nhiên.

Đây thật sự là một cuộc cách mạng rất dữ dội trên bình diện địa chính trị, vốn dĩ đã có một sự hạ nhiệt vào cuối thập niên 1980. Trước đó, có một sự đoàn kết lẫn nhau ở phía đông và tây, trong một thế giới lưỡng cực. Nhưng khi Liên Xô bị sụp đổ, một lần nữa người ta rơi vào trạng thái « thân ai nấy lo ». Nước Mỹ quyết định đặt ra những ưu tiên nhằm bảo vệ những lợi ích kinh tế của mình ngay từ năm 1993.

Rồi Trung Quốc cũng quyết định tham gia Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Nước Nga cũng muốn tìm lại sức mạnh thông qua kinh tế nhờ vào việc khai thác và bán khí đốt từ tập đoàn Gazprom, một công cụ ngoại giao gây áp lực kinh tế thật sự.

Do vậy, một loạt các khái niệm như chiến tranh kinh tế, đối đầu kinh tế lại xuất hiện. Và tôi đưa ra một định nghĩa khá đơn giản về chiến tranh kinh tế như sau : đây chính là việc sử dụng những phương thức gian lận và bất hợp pháp để phòng giữ và chinh phục một thị trường. Tôi nói rõ là chiến tranh kinh tế có thể diễn ra ở cả thời bình lẫn thời chiến.

Quả thật, khái niệm này, luôn tồn tại trước đây, giờ lại nổi lên. Châu Âu, khu vực cuối cùng trên bình diện địa chính trị, đã hiểu rằng các mối quan hệ kinh tế chưa bao giờ là bình lặng cả. Đúng là 80% mối quan hệ này là bình yên, nhưng 20% còn lại ngày mỗi lúc căng thẳng trong các mối quan hệ kinh tế thế giới, do đó cần phải được chú trọng nhiều hơn.

Ông nghĩ gì về cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc ? Liên Hiệp Châu Âu, cũng như là Pháp đang trong thế kẹt giữa hai siêu cường này, phải chăng là do thiếu một chiến lược ?

Ali Laidi : Rõ ràng là như vậy. Vì Liên Hiệp Châu Âu chưa bao giờ nghĩ đến có đối đầu kinh tế, vì Liên Hiệp Châu Âu chỉ xây dựng khối trên nền tảng hòa bình, và cũng vì Liên Âu từ chối nhìn nhận là ngoài khía cạnh quân sự, còn có những vấn đề về kinh tế, do vậy Liên Âu đã bị chậm trễ.

Liên Âu không biết là phải đặt mình ở đâu trong cuộc đọ sức đang được lặp lại giữa Trung Quốc và Mỹ. Đương nhiên là Hoa Kỳ được lợi khi kêu gọi Liên Âu đứng sau họ để chống Trung Quốc, nhưng EU cũng có lợi ích khi phải nghĩ đến những quyền lợi của mình, trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Dầu gì đi chăng nữa, trong cuộc đọ sức này, Liên Âu rõ ràng là miếng mồi. Mục tiêu của cả hai nước này là duy trì áp lực để điều khiển châu Âu về mặt kinh tế và nhất là thủ lợi từ một thị trường tiêu thụ lớn. Nếu châu Âu không hiểu và không ý thức được về điều này, thì họ sẽ bị biến mất trong cuộc đại chiến giữa hai ông khổng lồ, Bắc Kinh và Washington. Do vậy, vì lợi ích của mình, Liên Âu phải có một chiến lược của riêng mình, cả với Mỹ lẫn với Trung Quốc.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn Ali Laidi, nhà chính trị học, nhà báo đài France 24.





Tân Cương : Mỹ sẽ yêu cầu nhóm G7 gia tăng áp lực lên Trung Quốc

Thanh Phương - RFI - 24/04/2021
Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các nước đồng minh trong nhóm G7 gia tăng áp lực lên Trung Quốc về nạn lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương, nơi sinh sống của thiểu số Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo. Đó là tuyên bố của một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm qua, 23/04/2021.

Nhà Trắng thông báo là vào tháng 6 tới, tổng thống Biden sẽ đến Anh Quốc và Bỉ trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Ông sẽ dự thượng đỉnh nhóm G7 ở Cornwall, Anh Quốc, từ ngày 11 đến 13/06.

Theo lời ông Daleep Singh, cố vấn của Nhà Trắng, cuộc họp quy tụ lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới lần này sẽ tập trung bàn về các biện pháp đối phó với khủng hoảng Covid-19, về chống biến đổi khí hậu và về việc « nâng cao các giá trị dân chủ chung trong khối G7 ».

Trả lời hãng tin Reuters, viên cố vấn này nhắc lại là Washington đã thi hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực này với các đồng minh trong nhóm G7.

Ông Daleep Singh cho biết các chi tiết về hành động chung của nhóm G7 hiện đang được soạn thảo, nhưng cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 sẽ là dịp để các đồng minh của Hoa Kỳ thể hiện sự đoàn kết về hành động chống lao động cưỡng bức ở Tân Cương.

Các nhà hoạt động và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc khẳng định có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương. Bắc Kinh còn bị tố cáo tra tấn, cưỡng bức lao động và cưỡng bức triệt sản những người bị giam. Nhưng Trung Quốc vẫn khẳng định những trại đó chỉ là những trung tâm dạy nghề, và việc này là cần thiết để chống lại xu hướng cực đoan hóa ở vùng Tân Cương.





Thêm thành viên trên trạm không gian ISS

Thanh Hà - RFI - 24/04/2021
Phi thuyền Crew Dragon Endeavour đã kết nối thành công với trạm không gian quốc tế vào lúc 9 giờ 8 phút giờ quốc tế hôm nay 24/04/2021.

Cơ quan không gian Mỹ NASA công bố trực tiếp hình ảnh qua đài truyền hình cho thấy, cách mặt đất hơn 400 cây số, sáng nay, phi thuyền của tập đoàn SpaceX đã kết nối với trạm không gian ISS qua hai giai đoạn. Đoạn 1 diễn ra vào lúc 9 giờ 8 phút, và một chục phút sau, trong giai đoạn 2, hơn một chục ổ khóa ghì chặt phi thuyền Crew Dragon Endeavour với trạm không gian ISS.

Trạm trưởng ISS Shannon Walker chào mừng nhóm phi hành gia vừa từ Trái Đất bay lên. Tuy nhiên, phải đợi thêm hai tiếng nữa, đó là thời gian cần thiết để hạ áp suất, mới có thể mở được cánh cửa của phi thuyền Crew Dragon Endeavour một cách an toàn.

Lại phải thêm ba mươi phút nữa, tức đến 11 giờ 45 giờ quốc tế, hai toán phi hành gia từ trạm không gian quốc tế và Trái Đất mới có thể trực tiếp bắt tay nhau. Trong nhóm vừa đặt chân lên trạm ISS, có phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet, đại diện cho Cơ Quan Không Gian Châu Âu, hai chuyên gia Mỹ Shane Kimbrough và Megan McArthur, cùng phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide.

Với thành công hồi tháng 5/2020 trong chuyến bay thử đầu tiên, hãng SpaceX của nhà tỷ phú Elon Muski đã phá thế độc quyền của Nga về các chuyến bay lên trạm không gian.



Tìm thấy những mảnh vỡ được cho là từ tàu ngầm Indonesia mất tích

VOA - 24/04/2021
Các toán tìm kiếm đã thu được những mảnh vỡ được cho là từ một tàu ngầm của Indonesia mất tích mấy ngày qua ở Biển Bali, các quan chức quốc phòng nước này cho biết ngày thứ Bảy, trong khi hi vọng mờ dần đối với thủy thủ đoàn 53 người mà theo dự trù đã cạn oxy vào những giờ đầu tiên của ngày.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono nói vị trí chính xác của tàu ngầm 44 tuổi này vẫn chưa được xác định nhưng sự hiện diện của nó đã được phát hiện và cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục.

Tàu KRI Nanggala-402 mất liên lạc vào ngày thứ Tư khi chuẩn bị tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi.

Lực lượng cứu hộ đã điều hơn một chục máy bay trực thăng và tàu tìm kiếm đến khu vực bị mất liên lạc, với sự hỗ trợ của Mỹ, Úc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ.

Theo ông Yudo, tàu ngầm chỉ có đủ không khí để nhân viên sống sót cho đến khoảng đầu ngày thứ Bảy nếu nó bị mất điện, nhưng có thể kéo dài thêm năm ngày nếu tàu vẫn có điện.

Nhưng đó vẫn là một nhận định lạc quan, theo các chuyên gia, vì nó giả định tàu ngầm không bị áp lực nước nghiền nát, Reuters cho biết.

Hải quân Indonesia cho biết họ đang điều tra xem liệu tàu ngầm có bị mất điện trong khi lặn hay không và không thể thực hiện các thủ tục khẩn cấp khi nó xuống độ sâu 600-700 mét, vượt quá giới hạn có thể sống sót của tàu.

Một trong những người trên tàu là chỉ huy hạm đội tàu ngầm Indonesia, Harry Setiawan.

Indonesia vận hành năm tàu ngầm - hai tàu Type 209 do Đức chế tạo gồm Nanggala ba tàu mới hơn của Hàn Quốc, theo Reuters.

Nước này đang tìm cách hiện đại hóa năng lực quốc phòng của mình nhưng một số thiết bị của họ đã cũ và những vụ tai nạn chết người đã xảy ra trong những năm gần đây.



‘Trung Quốc có thể kiểm soát ‘hệ điều hành’ thế giới’

Voa / Reuters - 24/04/2021
Tây phương phải hành động khẩn cấp để đảm bảo là Trung Quốc không chế ngự những công nghệ quan trọng của thế kỷ 21; hoặc quốc gia Cộng sản này sẽ kiểm soát hữu hiệu hệ điều hành toàn cầu của thế giới, người đứng đầu tình báo mạng Anh nói ngày 23/4.

“Đe dọa của hành động của Nga là tìm chỗ yếu trong một ứng dụng rõ rệt trên điện thoại của bạn-việc này có tiềm năng nghiêm trọng, nhưng bạn có thể sử dụng một phương cách thay thế,” ông Jeremy Fleming, Giám đốc Trụ sở Thông tin Liên lạc của Chính phủ (GCHQ) nói với Đại học Hoàng gia London.

“Tuy nhiên mối quan tâm là kích cở và sức nặng công nghiệp của Trung Quốc, có nghĩa là nước này có khả năng kiểm soát hệ điều hành toàn cầu,” ông nói.

“Những quốc gia như Trung Quốc là những nước thi hành nhiều công nghệ mới nổi đang thay đổi môi trường kỹ thuật số,” ông Fleming nói. “Họ có một tầm nhìn cạnh tranh đối với không gian mạng trong tương lai và đang đóng một vai trò mạnh mẽ trong những cuộc tranh luận về các qui định và tiêu chuẩn quốc tế.”



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1993 Posted : Monday, April 26, 2021 8:29:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Miến Điện: Phong trào chống đảo chính kêu gọi tiếp tục chiến dịch « bất tuân dân sự »

Trọng Thành - RFI - 26/04/2021
Giới đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền Miến Điện dường như không mấy tin tưởng vào kết quả của hội nghị cấp cao ASEAN tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện, với bản kế hoạch 5 điểm, mà nhiều người cho là một thành công ngoại giao đáng kể. Một ngày sau cuộc họp của ASEAN, hôm nay, 26/04/2021, nhiều nhà hoạt động chống đảo chính đã kêu gọi dân chúng tiếp tục phong trào « bất tuân dân sự ».

Theo Reuters, dân chúng được kêu gọi « ngừng thanh toán hóa đơn tiền điện và các khoản vay nông nghiệp, đồng thời cho con cái nghỉ học », bất chấp việc lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Min Aung Hlaing, vừa đạt được với lãnh đạo các nước ASEAN về một thỏa thuận 5 điểm, nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại Miến Điện, bùng lên sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử.

Trong một phát biểu hôm qua, 25/04/2021, tại thành phố miền trung Monywa, nhà hoạt động Khant Wai Phyo cho biết : « Tất cả chúng ta, người dân ở các thành phố, thị trấn, phường xã, khu vực và bang phải đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công phong trào tẩy chay chống chính quyền quân sự… Chúng ta không tham gia vào hệ thống của họ, không hợp tác với họ ».

Reuters đã liên lạc với một phát ngôn viên của Quân Đội, nhưng không nhận được hồi đáp về diễn biến mới nói trên của phong trào bất tuân dân sự.

Đầu tháng 2/2021, phong trào Bất Tuân Dân Sự (Civil Disobedience Movement, gọi tắt là CDM) chống đảo chính lan rộng ra khắp xã hội. Xuất phát từ phong trào đình công của giới y tế, phong trào đã lôi cuốn hàng triệu người tham gia, với các cuộc biểu tình trên đường phố, khuyến khích tẩy chay các doanh nghiệp của quân đội hay có vốn của quân đội, và đặc biệt là kêu gọi nhân dân từ chối tuân thủ các mệnh lệnh của quân đội.

Một ngày sau khi tướng Min Aung Hlaing đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Indonesia hôm thứ Bảy 25/04/2021, biểu tình lại tiếp tục diễn ra rải rác tại một số thành phố lớn của Miến Điện hôm Chủ Nhật. Theo Reuters, việc ASEAN ra một kế hoạch 5 điểm nhằm chấm dứt bạo lực tại Miến Điện, bắt đầu đối thoại giữa các bên, nhưng không bao gồm việc kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho các tù chính trị, gây bất bình trong giới tranh đấu. Nhiều nhà hoạt động đã chỉ trích các lãnh đạo ASEAN quá nhân nhượng tập đoàn quân sự.

Dự thảo kế hoạch về khủng hoảng Miến Điện đã kêu gọi trả tự do cho tù chính trị

Reuters hôm nay tiết lộ thêm thông tin, cho thấy nội bộ ASEAN đã có nhiều bất đồng xung quanh yêu cầu kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị, theo đề xuất của một số quốc gia, như Indonesia hay Singapore. Ba nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho biết, trong một văn bản dự thảo kế hoạch tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện, xuất hiện một ngày trước thượng đỉnh 24/04, đã có nội dung yêu cầu trả tự do cho các tù chính trị. Tuy nhiên, trong văn bản cuối cùng, nội dung này đã không được nêu ra.

Hai nguồn tin giấu tên cho Reuters biết là họ rất ngạc nhiên khi thấy nội dung này sau đó đã bị bỏ đi, nhưng không biết vì sao kế hoạch ban đầu đã bị thay đổi. Hiện tại Brunei, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN, chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Nhiều người cũng hoài nghi về khả năng thực thi bản kế hoạch của ASEAN, do thiếu lộ trình cụ thể.

Luật sư vẫn chưa được gặp Aung San Suu Kyi

Việc kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện không bao gồm kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị có nguy cơ khiến kế hoạch môi giới tìm giải pháp của ASEAN khó thành công. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, việc trả tự do cho các tù nhân chính trị « phải là một bộ phận của bất kỳ giải pháp thương lượng nào cho cuộc khủng hoảng ».

Theo một số nguồn tin, có ít nhất 3.389 nhà tranh đấu hiện đang bị Quân Đội Miến Điện giam giữ, kể từ cuộc đảo chính 01/02/2021. Hôm nay, các luật sư của lãnh đạo chính phủ Aung San Suu Kyi cho biết vẫn chưa được Quân Đội cho phép gặp gỡ thân chủ. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ tại một nơi bí mật, kể từ cuộc đảo chính.



Chính trị Trung Quốc : 4 kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình

Thanh Hà - RFI - 26/04/2021
Quyền lực tại Bắc Kinh càng tập trung, thì tiến trình chuyển giao quyền lực trong giai đoạn hậu Tập Cận Bình càng bị đe dọa. Ngay cả tại các nền dân chủ, đôi khi cũng có một sự vấp váp trong tiến trình chuyển giao quyền lực trong vòng trật tự và một cách ôn hòa. Tại một quốc gia độc đảng như Trung Quốc với một nhà lãnh đạo không ngừng thâu tóm quyền lực thì sao ?

Trong bài nghiên cứu đăng ngày 22/04/2021 trên trang mạng của cơ quan tư vấn độc lập Úc, Lowy Institute – Sydney, chuyên gia về Đông Á Richard McGregor của trung tâm này và Jude Blanchette thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế -CSIS của Mỹ phác họa bốn kịch bản Tập Cận Bình từ giã sân khấu chính trị, đi từ khả năng ông Tập chuyển giao quyền lực một cách êm thắm cho đến nguy cơ nhân vật quyền lực nhất trên sân khấu chính trị Trung Quốc hiện nay đột ngột ra đi, có thể là vì bệnh tật, hay sau một cuộc đảo chính.

Chuyên mục của RFI tóm lược những ý chính trong bài viết mang tựa đề « After Xi : Future scenarios for leadership succession in post-xi Jinping era » - Những kịch bản sắp tới cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình.

Trong phần mở đầu, Richard McGregor thuộc trung tâm Lowy Institute và Jude Blanchette, nhà Trung Quốc học của trung tâm CSIS, nhắc lại : Ông Tập là nhân vật chính trị quan trọng nhất đang trị vì tại quốc gia đông dân nhất địa cầu, ngự trị trên nền kinh tế và quân sự lớn thứ hai của thế giới và lại đang nắm giữ một phần kho vũ khí nguyên tử của nhân loại. Do vậy, những chuyển biến về kinh tế, hay biến động chính trị của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến 14 nước có đường biên giới chung với ông khổng lồ châu Á này mà cả với toàn thế giới.

Nhìn vào toàn cảnh chính trị tại Bắc Kinh hiện nay, sau hơn tám năm cầm quyền Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Nhưng điều đó đang gây bất ổn trong guồng máy chính trị Trung Quốc và hủy hoại mô hình chuyển giao quyền lực tại Bắc Kinh vốn được áp dụng từ những thập niên 1980.

Tập Cận Bình rời ghế lãnh đạo năm 2022 ?

Liệu rằng sau giai đoạn « tập trung quyền lực » từ cuối năm 2012, có thể nào tính đến khả năng ông Tập Cận Bình quay trở lại với con đường từng được cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiều Bình vạch ra, có nghĩa là « chuyển giao quyền lực một cách có trật tự » sau Đại Hội Đảng năm 2022 ?

Theo hai tác giả bài nghiên cứu, để thực sự chứng minh không ham hố quyền lực, ông Tập Cận Bình trong kịch bản này sẽ phải « nhường lại ít nhất hai trong số ba chức vụ đang nắm giữ », tức là tìm người thay thế vào chiếc ghế tổng bí thư và chủ tịch Quân ủy Trung ương. Câu hỏi kế tiếp là động cơ nào có thể thúc đẩy ông Tập chọn giải pháp « về mặt chính thức lui vào hậu trường » ? Lý do thứ nhất được Richard McGregor và Jude Blanchette nêu lên là mặc dù đã khóa chặt tiến trình tìm người kế thừa sự nghiệp, Tập Cận Bình cũng đã dành ra rất nhiều thời gian và công sức để củng cố guồng máy của Đảng và giờ đây ông có thể tự mãn là đã hoàn thành nhiệm vụ để có thể từ bỏ những chức vụ ở thượng tầng cơ quan quyền lực.

Lý do thứ nhì thường được các nhà nghiên cứu về các chế độ chuyên chế nêu bật, đó là những nhà độc tài chỉ từ bỏ quyền lực trong trường hợp bất khả kháng, có nghĩa là khi họ cảm thấy an ninh của chính mình bị đe dọa.

Tránh để những thành phần bất mãn lâm vào cảnh « tức nước vỡ bờ », ông Tập có thể tính đến khả năng « nghỉ hưu sớm ». Nhiều nhà quan sát cũng đã thiên về kịch bản này. Tuy nhiên cần có hai điều kiện tiên quyết để viễn cảnh chuyển giao quyền lực một cách êm thắm tại Bắc Kinh trở thành hiện thực : đó là ông Tập phải được bảo đảm rằng sẽ không bị phiền toái, hay đấu tố một khi về hưu và hai là ông phải được quyền chỉ định người kế vị. Câu hỏi kế tiếp : ai sẽ là người kế thừa Tập Cận Bình ?

Từ bỏ quyền lực vào năm 2027 hay 2032 ?

Trong kịch bản số 2 Richard McGregor và Jude Blanchette dựa trên giả thuyết ông Tập Cận Bình « thành thật » khi tuyên bố « tiến trình chuyển giao quyền lực là cách tốt nhất để thẩm định về tính dân chủ và hiệu quả của một hệ thống chính trị ».

Có thể là vì « công việc còn dang dở » nên chưa kịp trao lại trọng trách điều hành đất nước vào năm tới, nhưng 2027 hay cùng lắm là 2032 là thời điểm để ông Tập ra đi. Một lần nữa câu hỏi quan trọng nhất vẫn là điều gì khiến ông « an tâm » để nhường lại chiếc ghế lãnh đạo cho một người khác ?

Hai đồng tác giả bài nghiên cứu đề xuất một trong những khả năng có thể trấn an Tập Cận Bình : để ông này vẫn giữ chức vụ chủ tịch nước, hay chức chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ngoài ra trong giai đoạn từ 2022 đến 2027 hay 2032 có thể là thời gian Tập Cận Bình tiếp tục phát động chiến dịch bài trừ tham nhũng, loại hết những đối thủ chính trị để chỉ giữ lại những thành phần thực sự trung thành với mình. Khi đó, việc ông ra đi không còn là một vấn đề. Ở hậu trường, ông Tập vẫn là một « thái thượng hoàng » có quyền sinh sát trong tay.

Đảo chính tại Bắc Kinh hay quyền lực bị thách thức

Những âm mưu lật đổ ông Tập Cận Bình không chỉ nẩy sinh từ những đầu óc có trí tưởng tượng phong phú. Bài nghiên cứu của cơ quan tư vấn Úc Lowy Institute coi đây là kịch bản thứ 3 từng được chính đương kim tổng bí thư, chủ tịch Quân ủy Trung ương và chủ tịch Trung Quốc nêu lên. Trong một tài liệu lưu hành nội bộ năm 2016 Tập Cận Bình đã nhắc đến « những hoạt động âm mưu chính trị » nhằm « tiêu diệt và chia rẽ Đảng ».

Cùng năm, một số quan chức Nhà nước Trung Quốc đã bị thất sủng với cáo buộc « âm mưu cướp chính quyền ». Richard McGregor và Jude Blanchette đưa ra hai con số không mấy khả quan về số phận những nhà lãnh đạo cai trị đất nước với bàn tay sắt : 73 % những nhà độc tài bị lật đổ hoặc bị mất mạng, tù đầy hay phải sống lưu vong.

Quyền lực của Tập Cận Bình được củng cố một cách đáng khiếp phục nhưng « ngay cả những người quyền lực nhất cũng chỉ giữ được ghế nhờ các nhóm trung thành » mà nhóm này « thờ một đấng quân vương » để đổi lấy một số những quyền lợi. Vẫn theo các tác giả bài viết : mọi người biết rõ ông Tập đã thương lượng những gì với những phe nhóm chính trị, với bên quân đội hay với những tác nhân kinh tế quan trọng tại Trung Quốc. Nhưng « gió xoay chiều » là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Richard McGregor và Jude Blanchette thậm chí còn nêu lên trường hợp một « cuộc đảo chính » cho dù đây là điều khó có thể xảy ra tại một quốc gia có cỗ máy kiểm duyệt và kiểm soát tinh vi như Trung Quốc.

Ông Tập gặp chuyện chẳng lành

Trong kịch bản thứ tư, hai nhà nghiên cứu về Trung Quốc nêu lên một yếu tố ngoài tầm kiểm soát của đảng Cộng Sản Trung Quốc hay của chính ông Tập Cận Bình. Đó là chuyện sinh tử và sức khỏe trời cho mỗi người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lãnh đạo Trung Quốc lâm vào cảnh bệnh tật hay vị hoàng đế đỏ này băng hà ? Trên giấy tờ, tiến trình chỉ định người kế thừa khá đơn gian. Nếu ông Tập gặp chuyện chẳng lành, Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ được triệu tập và chỉ định một trong số các ủy viên lên thay thế vào hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch Quân ủy Trung ương. Thực tế phức tạp hơn vậy nhiều.

Richard McGregor và Jude Blanchette dự báo : Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh « xâu xé lẫn nhau ». Những phe nhóm từng ủng hộ ông Tập sẽ chia bè chia phái, để phò những minh chúa khác nhau. Đó là chưa kể những thành phần từng là nạn nhân của ông Tập.

Để kết luận hai tác giả bài nghiên cứu về những kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình thận trọng ghi nhận : bên cạnh bốn kịch bản vừa nêu, còn nhiều khả năng khác. Bài viết này không thiên về một giả thuyết nào trong số những kịch bản vừa nêu, mà chỉ nhằm « nêu lên những vấn đề cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại Trung Quốc (…) Nhiều thập niên từ sau ngày Mao Trạch Đông qua đời, hệ thống chính trị Trung Quốc càng lúc càng có vẻ ổn định (…) Nhưng nay, con đường mà Trung Quốc đã chọn có vẻ đang mở ra nhiều bất trắc ».

Nghiên cứu này không là một quẻ bói về vận mệnh chính trị Trung Quốc trong tương lai. Mục tiêu của bài viết nhằm báo động « từ cấp chính phủ đến các giới chức quân sự và cả các doanh nghiệp trên thế giới cần bắt buộc quan tâm đến viễn cảnh bất ổn chính trị tại Trung Quốc ».



Indonesia tìm thấy tàu ngầm mất tích

Voa / Reuters - 25/04/2021
Indonesia đã tìm thấy tàu ngầm mất tích nằm sâu dưới biển Bali, bị vỡ thành ít nhất ba phần, các quan chức quân đội và hải quân cho biết hôm 25/4.

Tin cho hay, Tổng thống Joko Widodo đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của 53 thành viên thủy thủ đoàn.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy những vật thể mới, trong đó có một áo phao, mà họ tin là của thủy thủ trên tàu KRI Nanggala-402.

Tàu ngầm, vốn đã được sử dụng 44 năm qua, mất liên lạc giữa tuần trước trong khi chuẩn bị tham gia một cuộc diễn tập phóng ngư lôi.

Tổng thống Joko Widodo xác nhận đã tìm thấy tàu ngầm mất tích ở biển Bali và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

“Tất cả người Indonesia bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt tới gia đình của thủy thủ đoàn tàu ngầm”, ông Widodo nói.

Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ, hơn một chục máy bay trực thăng và tàu vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực mà tàu ngầm bị mất liên lạc.

Cư dân thị trấn Banyuwangi ở Đông Java, nơi đặt căn cứ hải quân mà từ đó các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành, đã cùng người dân trên toàn quốc lên tiếng kêu gọi chính phủ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của Indonesia.



Phát biểu trước LHQ, Phó TT Hoa Kỳ nhắc các nước chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo

VOA - 26/04/2021
Phát biểu trước các thành viên Liên Hiệp Quốc vào ngày 26/4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nói đây là thời điểm để các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới bắt đầu nghiêm túc xem xét cách ứng phó với đại dịch toàn cầu tiếp theo, theo AP.

Bà Harris có bài phát biểu trực tuyến thứ hai trước cơ quan LHQ kể từ khi nhậm chức giữa lúc Hoa Kỳ đạt được nhiều tiến bộ trong việc tiêm chủng cho công dân, và nhiều nước khác trên thế giới đang chật vật để có được vắc xin.

“Trong lúc thế giới nỗ lực để vượt qua đại dịch này, chúng ta biết rằng chúng ta phải chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo”, AP dẫn lời bà Harris nói trong bài phát biểu.

Đồng chủ trì cuộc họp có các đại diện thường trực của LHQ là Argentina, Nhật Bản, Na Uy và Nam Phi.

Chính quyền Biden tuần này sẽ đánh dấu 100 ngày đầu tiên nắm quyền. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội vào thứ Tư và chắc chắn sẽ nêu bật bước tiến mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ qua.

Trong bài phát biểu, bà Harris khái quát cách thức mà chính quyền Biden cho rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác nên xem xét tập trung chú ý, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận các hệ thống y tế, đầu tư vào khoa học, nhân viên y tế và phúc lợi của phụ nữ, tăng cường năng lực về thiết bị bảo vệ cá nhân và sản xuất vắc-xin cũng như việc xét nghiệm.



RFI - 26/04/2021

(AP) - Hạm đội tàu sân bay Anh Quốc sẽ lên đường đến châu Á vào tháng tới. Hạm đội bao gồm chiếc tàu sân bay mới nhất HMS Queen Elizabeth, 6 tàu quân sự khác của Hải Quân Hoàng Gia Anh, một tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, cùng với 8 chiến đấu cơ phản lực, 14 trực thăng hải quân và một đại đội Thủy Quân Lục Chiến. Theo chương trình, hạm đội sẽ thăm viếng thăm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, thể hiện tham vọng của Anh muốn hiện diện mạnh mẽ hơn ở châu Á. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace ngày 25/04/2021, chuyến thăm châu Á của đội tàu nhằm chứng tỏ rằng Anh Quốc sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong việc "định hình hệ thống quốc tế".

(AFP) - Nga đình chỉ hoạt động các tổ chức của Navalny. Hôm 26/04/2021tư pháp Nga đã ra lệnh ngừng hoạt động đối với các tổ chức có liên quan đến nhà đối lập Alexei Navalny, hiện đang bị án tù. Những biện pháp trên được đưa ra trước phiên tòa nhằm kết tội các tổ chức của Navalny là "cực đoan". Phiên xử bắt đầu hôm nay và một phiên khác dự kiến vào ngày thứ Năm tới. Trong số các tổ chức của nhà đối lập Nga, có Quỹ đấu tranh chống tham nhũng. Viện Công Tố Nga cáo buộc các tổ chức của Alexei Navalny tìm cách "tạo dựng các điều kiện mất ổn định tình hình xã hội và chính trị xã hội" tại Nga, "dưới vỏ bọc các khẩu hiệu tự do". Khái niệm "cực đoan" bao hàm ý nghĩa khá rộng trong luật của Nga, có thể quy cho các tổ chức đối lập, các nhóm phân biệt chủng tộc cho đến khủng bố hay các phong trào tôn giáo.

(AFP) - Nga phóng lên quỹ đạo 36 vệ tinh của OneWeb. Nhà cung cấp dịch vụ mạng internet của Anh này đang triển khai một chùm vệ tinh để cung cấp đường truyền internet tốc độ cao trên khắp thế giới. Cơ quan không gian Nga, Roscosmos, thông báo lúc 22 giờ 14 phút giờ GMT tối qua, 25/04, tên lửa Soyouz-2.1b đã đưa thành công 36 vệ tinh trên đặt vào quỹ đạo đã định trước. Đây là lần phóng vệ tinh thứ 2 của OneWeb trong năm nay. Lần trước diễn ra ngày 25/03 với 36 vệ tinh. OneWeb dự kiến đưa vào hoạt động mạng internet toàn cầu vào cuối năm 2022 nhờ 650 vệ tinh đặt trên quỹ đạo. Hiện tại có nhiều dự án đặt các chùm vệ tinh vào quỹ đạo để cung cấp đường truyền internet toàn cầu từ không gian. Trong đó có dự án của tỷ phú Elon Musk với một nghìn vệ tinh để tạo mạng Starlink.


Edited by user Monday, April 26, 2021 8:32:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1994 Posted : Tuesday, April 27, 2021 12:46:01 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Biển Đông: Một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể diễn ra như thế nào?

Trọng Nghĩa - RFI - 27/04/2021
Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan không ngừng nóng lên, với Quân Đội Trung Quốc liên tục thị uy, đe dọa các láng giềng, kéo theo phản ứng của Hoa Kỳ, thường xuyên cho tàu chiến và máy bay vào phô trương thanh thế trong khu vực. Các diễn biến đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, và ngày càng có nhiều kịch bản về một cuộc chiến Mỹ-Trung được đưa ra.

Trang mạng Bloomberg của Mỹ ngày 25/04/2021 đã đăng ý kiến của một người có thể gọi là “trong cuộc”, cựu đô đốc Hải Quân Mỹ James Stavridis, từng là tư lệnh tối cao của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO.

Là người đã phục vụ nhiều năm trong Hải Quân Mỹ ở miền Tây Thái Bình Dương, đã theo dõi đà vươn lên của Hải Quân Trung Quốc, trong bài “Bốn cách thức mà một cuộc chiến tranh trên biển Mỹ-Trung có thể diễn ra - Four Ways a China-U.S. War at Sea Could Play Out”, cựu đô đốc Stavridis đã cho rằng điểm nóng dễ có khả năng bùng nổ nhất là Đài Loan, nhưng xung đột cũng có thể xảy ra ở Biển Hoa Đông, Biển Đông hoặc Ấn Độ Dương.

Hải Quân Trung Quốc giờ đây đã trở thành đáng ngại

Mở đầu bài viết của mình, cựu đô đốc Mỹ trước hết ghi nhận đà vươn lên đáng ngại của Quân Đội, và đặc biệt là Hải Quân Trung Quốc, từ một lực lượng không có gì đáng nói vào những năm 1970, đã trở thành một “đối thủ ngang hàng” với Hoa Kỳ, ít ra là trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc.

Tác giả ghi nhận: “Vào giữa những năm 1970, tôi ra khơi với tư cách là một người lính trẻ, lần đầu tiên xuất quân sau khi tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ. Từ San Diego (bang California), chúng tôi đi về phía tây trên một khu trục hạm lớp Spruance hoàn toàn mới. Là một thủy thủ thời Chiến Tranh Lạnh, tôi vô cùng thất vọng khi tàu của tôi không đi vào vùng biển phía bắc Đại Tây Dương để thách thức hạm đội Liên Xô rất nổi tiếng. Thay vào đó, hành trình kéo dài sáu tháng của chúng tôi tập trung vào vùng biển phía tây Thái Bình Dương, những khu vực ngoài khơi miền bắc nước Úc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan.

Trong ký ức của chúng tôi vào thời xa xưa ấy là một mối đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Cộng (theo cách gọi của chúng tôi lúc đó). Vào khi ấy, Trung Quốc có một lực lượng hải quân ven biển có năng lực, nhưng chiến hạm hay chiến đấu cơ của lực lượng mang một cái tên kỳ lạ là Hải Quân Giải Phóng Quân Nhân Dân không hề là một đối thủ đáng kể.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Trong suốt sự nghiệp hải quân của mình, tôi đã theo dõi Trung Quốc cải thiện một cách từ từ, tỉ mỉ và khôn khéo mọi khía cạnh của lực lượng hải quân của họ. Đà cải thiện đã gia tăng tốc đáng kể trong thập kỷ qua, khi Trung Quốc gia tăng số lượng tàu chiến tối tân, triển khai đội tàu này ra khắp khu vực và xây dựng các đảo nhân tạo để làm căn cứ quân sự ở Biển Đông.

Trung Quốc hiện là một đối thủ ngang hàng của Hoa Kỳ ở những vùng biển đó, và điều này hàm chứa những rủi ro thực sự".

Tác giả ghi nhận bốn “điểm nóng” trên biển riêng biệt, nơi hải quân Trung Quốc có thể mở một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của Mỹ: Eo biển Đài Loan; Nhật Bản và Biển Hoa Đông; Biển Đông; và các vùng biển xa hơn xung quanh các nước láng giềng khác của Trung Quốc, bao gồm Indonesia, Singapore, Úc và Ấn Độ.

Biển Đông: Hải Quân nhiều nước chen chúc bên nhau

Về hiện trạng Biển Đông, cựu đô đốc Stavridis ghi nhận sự hiện diện đông đảo của chiến hạm các nước bên cạnh đám đông tàu cá, tàu buôn, tàu dầu, giàn khoan dầu khí trong một tuyến đường thủy bận rộn, vận chuyển gần 40% lượng hàng gởi bằng đường biển của thế giới.

Ngoài chiến hạm của Mỹ và Trung Quốc, còn có tàu thuyền của các nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương khác, bao gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng duy trì sự hiện diện quân sự, chưa kể đến chiến hạm đến từ Pháp, Đức, Anh - cũng thường xuyên triển khai ở đó.

Tình hình Biển Đông đã trở thành căng thẳng do các yêu sách chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và các quốc gia ven biển.

Bắc Kinh là bên đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Dựa vào các chuyến đi của đô đốc Trịnh Hòa từ những năm 1600, Trung Quốc ngay từ những năm 1940 đã vạch ra cái mà họ gọi là “Đường Chín Đoạn”, một ranh giới trên biển mà họ dùng để “duy trì sự hư cấu về chủ quyền”. Yêu sách đó đã bị hầu hết các quốc gia khác trong khu vực tranh chấp (nhiều nước trong số này còn có yêu sách chồng chéo và cạnh tranh không chỉ với Trung Quốc, mà còn cả với nhau). Một tòa án quốc tế đã bác bỏ phần lớn yêu sách của Trung Quốc vào năm 2016.

Bắc Kinh đòi trọn Biển Đông, Mỹ công khai thách thức

Với chiến lược lâu dài là củng cố quyền kiểm soát trên Biển Đông, Trung Quốc đã cho bồi đắp các đảo nhân tạo, chủ yếu nằm ở các khu vực có các mỏ dầu khí đầy hứa hẹn ở vùng phía nam Biển Đông và xung quanh quần đảo Trường Sa, vốn đang bị tranh chấp giữa một số quốc gia.

Có bảy hòn đảo nhân tạo đã hoàn thành, tất cả đều được quân sự hóa, một số có sân bay, và không ai nghĩ Bắc Kinh sẽ dừng lại ở đó.

Đối với Hoa Kỳ, ở những vùng biển Châu Á, trong đó có Biển Đông, giá trị tối quan trọng cần bảo vệ là quyền tự do hàng hải. Trung Quốc tin chắc rằng theo thời gian, Mỹ sẽ nhân nhượng thay vì đối đầu, nhưng Hoa Kỳ đã cho thấy rõ ý định khi càng lúc càng tăng số lượng các cuộc tuần tra "tự do hàng hải".

Trung Quốc đã phản đối các hoạt động của Hoa Kỳ và đôi khi cử tàu của họ ra thách thức chiến hạm Mỹ. Cho đến nay, hai bên vẫn giữ bình tĩnh và không có sự cố lớn nào xảy ra. Thế nhưng cả hai nước đều có các kế hoạch chiến tranh được diễn tập kỹ lưỡng trong trường hợp có xung đột thực sự nổ ra trên Biển Đông.

Trung Quốc dùng 3 mũi giáp công, Mỹ tiền pháo hậu xung

Trong kịch bản này, Trung Quốc sẽ có ba mũi tấn công: Trên biển, họ sẽ tung các chiến hạm mạnh (tàu khu trục, tàu hộ tống...) tràn ngập khu vực, sử dụng đến các loại tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel và điện; từ các căn cứ trên đất liền họ sẽ bắn tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo vào các đội tàu Mỹ; và sẽ cố gắng vô hiệu hóa các vệ tinh cũng như các hệ thống chỉ huy và kiểm soát hàng hải của Mỹ bằng các cuộc tấn công mạng.

Về phía Hoa Kỳ, tương tự như những gì mà họ có thể làm trong một cuộc xung đột về Đài Loan hoặc trên Biển Hoa Đông, Mỹ sẽ đáp trả bằng lực lượng không quân tầm xa xuất phát từ đảo Guam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được trang bị tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác. Các mục tiêu chính sẽ là tàu chiến Trung Quốc và các căn cứ trên đảo nhân tạo của họ.

Sau khi các máy bay này hoàn tất việc làm tiêu hao khả năng tấn công của Trung Quốc, các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sẽ thận trọng tiến vào Biển Đông, sử dụng càng nhiều không gian biển càng tốt để nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống tên lửa và phòng không trên đất liền của Trung Quốc.

Cả hai bên tuy nhiên sẽ cố gắng tránh leo thang chiến tranh quá đà, vì lẽ một cuộc tấn công kết thúc bằng việc phá hủy các căn cứ và cơ sở hạ tầng trên đất liền của Trung Quốc sẽ gây nên một phản ứng dữ dội. Điều đó thậm chí có thể khiến Trung Quốc trả đũa Hoa Kỳ.



Putin và cuộc chạy đua điên cuồng vì quyền lực

Thụy My - RFI - 27/04/2021
Theo nhà chính trị học Dominique Moisi trên Les Echos ngày 26/04/2021, khi đột ngột đẩy mạnh căng thẳng ở Ukraina, ông Vladimir Putin muốn tái khẳng định hình ảnh của nước Nga trên trường quốc tế. Tuy nhiên hành động này cũng chứng tỏ thế yếu của Matxcơva trước hai đại cường Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Nga đang chơi ván bài nào ?

Tác giả đặt câu hỏi, Nga đang chơi trò gì đây ? Vì sao Matxcơva lại cho rút quân sau khi rầm rộ tập trung lực lượng trên biển cũng như tại biên giới Ukraina ? Về mặt chính thức thì đơn giản chỉ là do cuộc tập trận đã kết thúc, nhưng trên thực tế, Matxcơva theo đuổi nhiều mục tiêu.

Trước hết là thu hút sự chú ý đối với Nga, như một cường quốc không thể bỏ qua. Bên cạnh đó là đánh lạc hướng các công dân trước tình trạng kinh tế và cả dịch tễ - vốn không mấy khả quan tuy đã có vac-xin Sputnik V – trước cuộc bầu cử Quốc Hội mùa thu tới. Tất nhiên còn là để tránh nói đến số phận của Alexei Navalny, nhà đối lập đã bị tống giam và vừa mới chấm dứt tuyệt thực trong tù.

Thế nên trong vài ngày qua, thế giới bỗng thấy đứng trước một cuộc xung đột vũ trang tổng lực giữa Nga và Ukraina. Nay đã có thể thở phào nhẹ nhõm thay cho nỗi sợ, nhưng liệu có thể quên được sự đàn áp thô bạo tất cả các dạng thức đối lập theo kiểu Belarus ?

Dù đối xử tệ hại với Navalny, dù liên tục tấn công tin học, Putin vẫn có được cuộc họp thượng đỉnh song phương với tổng thống Mỹ Biden, rất có thể tại một nước trung lập. « Tôi làm bạn sợ hãi, như vậy tôi hiện hữu », công thức này một lần nữa lại có tác dụng. Matxcơva buộc phải « vung gươm » để hiện diện, nhưng điều này tiết lộ sự lép vế của Nga trước hai đại cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhân vật đứng hàng thứ ba luôn phải cố ngoi lên cho bằng anh bằng em.

Củng cố quyền lực bằng mưu toan thu hồi các vùng đất Liên Xô cũ

Đối với Putin, hình ảnh của Nga trên thế giới là chìa khóa cho tính chính danh của ông. Putin không mang lại được thịnh vượng, tự do lại càng không, nhưng đã tìm được vinh dự cho Nga – một tình thế luôn mong manh.

Để củng cố vị trí trên trường quốc tế và quyền lực tại nước Nga, Putin luôn muốn thu hồi những vùng đất thuộc Liên Xô cũ như Ukraina (và Belarus, nếu không thể là các nước cộng hòa vùng Balkan). Ông ta đã từng tuyên bố « Liên Xô sụp đổ là bi kịch lớn nhất của thế kỷ 20 ». Kết thúc hoạt động giương oai diễu võ vừa rồi ở biên giới Ukraina không có nghĩa là Nga đã tha cho quốc gia này.

Putin leo thang căng thẳng với Ukraina còn nhằm trắc nghiệm nước Mỹ của Biden. Washington dường như gởi đi những tín hiệu trái ngược cho thế giới. Nước Mỹ tuy triệt thoái khỏi Afghanistan, mặc nhiên trao quốc gia này vào tay Taliban, nhưng lại « tái cam kết » trên trường quốc tế trên mặt trận các giá trị dân chủ - tất nhiên là khiến Matxcơva bực tức sau những năm dưới thời Donald Trump.

Không quá sớm để trắc nghiệm quyết tâm và sự kiềm chế của đối thủ mới, người không ngần ngại gọi Putin là kẻ « sát nhân ». Đồng thời Matxcơva cũng có thể đánh giá được sự cương quyết của châu Âu đến đâu. Để bảo vệ chủ quyền Ukraina, phương Tây liệu có đoàn kết được với nhau ?

Ngoại giao « lên gân »

Quốc gia thù địch nhất với Nga là Anh quốc vừa rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu – nếu không phải là vĩnh viễn, thì ít nhất cũng phải nhiều thế hệ. Ở Đức, bà Angela Merkel tuy chỉ trích Matxcơva nhưng cũng không đi đến mức từ bỏ dự án Nord Stream 2 và khí đốt của Nga mà Đức đang lệ thuộc. Còn nước Pháp của ông Emmanuel Macron chừng như vẫn muốn theo đuổi việc lập lại mối quan hệ ưu ái với Nga, một chính sách tốt đẹp trên nguyên tắc nhưng với thời gian đã tỏ ra thiếu thực tế.

Để răn đe các đối thủ, Nga còn thản nhiên bán vũ khí cho Miến Điện và tỏ ra tự hào về việc này, không ngần ngại ủng hộ tập đoàn quân sự. Matxcơva cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố, chẳng hạn ở Syria, nơi Nga vừa không kích tiêu diệt ít nhất 200 chiến binh Hồi giáo.

Tuy nhiên theo tác giả, Putin không che giấu được sự thiếu vắng một chiến lược đúng nghĩa và các nghịch lý trong hoạt động. Dù tỏ ra hung hăng, Nga vẫn không đủ khả năng leo lên ngang hàng với hai đại cường khác - ngoại trừ vũ khí nguyên tử, nhưng khó thể vận dụng đến. Cũng cần nhắc lại, chỉ có Trung Quốc mới là mối đe dọa thực sự của Nga. Trong khi chờ đợi, trước việc Nga giương móng vuốt, phương Tây chỉ có một chọn lựa là đoàn kết, kiên quyết, có nghĩa là ủng hộ Ukraina và Navalny.



Cuộc sống hàng ngày của dân Trung Quốc dưới sự giám sát của “Anh Cả”

Mai Vân - RFI - 27/04/2021
Ủy Ban Châu Âu ngày 21/04/2021 đã loan báo dự án thiết lập các chuẩn mực trong việc dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), những quy tắc mà nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bi phạt rất nặng. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, dự án này sẽ cho phép cấm sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo vào việc chấm điểm người dân, thiết lập một hệ thống tín dụng xã hội và giám sát hàng loạt.

Dù không nói ra, nhưng rõ ràng là cơ chế mà Liên Hiệp Châu Âu đề ra là một biện pháp nhằm ngăn ngừa việc thành lập tại châu Âu một kiểu hệ thống giám sát người dân một cách đại trà và đánh giá công dân dựa trên hành vi và tính cách mà Trung Quốc đang áp dụng trên đất nước họ.

Trong một phóng sự ngày 22/04 vừa qua mang tựa đề: “Cuộc sống hàng ngày của dân Trung Quốc dưới sự giám sát của ‘Anh Cả’”, nhật báo Pháp Le Figaro đã nêu bật việc chế độ Bắc Kinh đã sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào vào việc theo dõi người dân, dưới vỏ bọc cải thiện đời sống và bảo đảm an ninh xã hội.

Hình tượng “Anh Cả”, hay “Lão Đại Ca” - tiếng Anh gọi là “Big Brother” mà báo Le Figaro sử dụng không phải là ngẫu nhiên, vì đây là một nhân vật biểu tượng trong tiểu thuyết “Nineteen Eighty-Four (1984)” của nhà văn Anh George Orwell, nói về một chế độ toàn trị trong đó tất cả người dân đều bị giám sát liên tục.

Bài báo mở đầu bằng việc mô tả một cảnh tượng ở sân bay mới cực kỳ hiện đại của Bắc Kinh, với các hành khách làm thủ tục trong nháy mắt bằng cách nhìn thẳng vào một ống kính máy ảnh. Họ không cần xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trước khi lên máy bay từ sân bay Đại Hưng.

Đây là một kỳ tích được báo chí chính thức nêu bật và có thể thực hiện được nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt do SenseTime, công ty đi đầu trong cuộc cách mạng thông minh nhân tạo (AI) của Trung Quốc, phát triển.

Ngành AI Trung Quốc tiến mạnh nhờ hợp đồng an ninh béo bở

Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh này là hiện thân của hai động cơ đã thúc đẩy ngành AI của Trung Quốc phát triển: Sự gia tăng của các ứng dụng tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận hành của thị trường trực tuyến hàng đầu thế giới, và các đơn đặt hàng khổng lồ từ một chế độ chính trị độc tài luôn mong muốn kiểm soát chặt chẽ dân chúng của mình.

Ở Trung Quốc, tính năng nhận dạng khuôn mặt có thể cho phép rút tiền mặt từ máy ATM, lên tàu mà không cần lấy vé, hoặc xác minh trong tích tắc danh tính của một khách bộ hành, kể cả khi người đó đeo khẩu trang. Các trường học ở Hàng Châu đã triển khai camera để giám sát sự chuyên cần của học sinh trong lớp, điều đã bị một số phụ huynh phản đối trong lúc một số khác thì lại vỗ tay hoan nghênh.

Đằng sau Sense Time, một loạt công ty khởi nghiệp khác cũng đã thành công, chẳng hạn như Y Đồ (Yitu) hoặc Face ++, cũng là những doanh nghiệp âm thầm ký kết hợp đồng “an ninh công cộng” với chính quyền địa phương. Các tập đoàn công nghệ khổng lồ cũng không chịu thua kém, dẫn đầu là Tencent, Alibaba hay công cụ tìm kiếm Baidu.

Theo Le Figaro, ngay từ năm 2018, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố: “Đẩy nhanh sự phát triển của AI là một vấn đề chiến lược” vàkhẳng định rằng Trung Quốc phải nắm giữ các công nghệ quan trọng đó. Bắc Kinh đã vạch ra một lộ trình đầy tham vọng, với dự kiến rằng lĩnh vực AI sẽ trị giá 61 tỷ đô la vào năm 2025. Theo các chiến lược gia Trung Quốc, đến năm 2030, AI “sẽ phải được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của sản xuất, đời sống và quản trị”, với trọng lượng lên đến hơn 1.500 tỷ đô la.

Tuy nhiên, tờ báo Pháp rất hoài nghi, cho rằng các dự báo kể trên ​​cần phải được xem xét một cách thận trọng trong một hệ thống ‘nghiện’ các kế hoạch năm năm, mà thực tế thường không khớp với các chỉ tiêu mà các quan chức tuyên bố.

Cản lực đến từ Hoa Kỳ và phản ứng bất bình của người dân

Giới lãnh đạo Bắc Kinh xem AI là một lĩnh vực thuận lợi cho phép bắt kịp sự lạc hậu về công nghệ của Trung Quốc so với Mỹ bằng cách dựa vào một lợi thế vô song: Quy mô thị trường của Trung Quốc, cung cấp một khối lượng lớn dữ liệu quý giá từ hàng trăm triệu người.

Thế nhưng căng thẳng địa chính trị đang làm lu mờ triển vọng đó. Các công ty như SenseTime hoặc Hikvision, một doanh nghiệp chuyên về camera giám sát thông minh, đã bị vướng vào lệnh trừng phạt của Washington vì dính líu đến chính sách giám sát hàng loạt ở Tân Cương. Điều này đã hạn chế phạm vi hoạt động quốc tế của các công ty Trung Quốc.

Tác hại cũng có thể đến từ bên trong, với những lời chỉ trích ngày càng tăng đến từ chính người dânTrung Quốc, lo lắng trước việc đời tư của họ bị xâm phạm, trong lúc việc bảo vệ dữ liệu cá nhân lại thiếu đảm bảo về mặt pháp lý.

Các camera nhận dạng khuôn mặt đang được lắp đặt tại lối vào các tòa nhà ở Bắc Kinh hoặc Thiên Tân, nhưng nhiều người dân đang phản đối việc hệ thống kiểm soát đã đầy rẫy ở các nơi công cộng. Một nữ giáo sư luật ở Đại Học Thanh Hoa đã viết vào tháng 10 trên mạng Wechat: “Tôi ngày càng cảm thấy hoang mang trước những khoản đầu tư vô hạn vào việc kiểm tra an ninh. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là để bảo vệ bản thân tôi, nhưng với các biện pháp áp dụng càng lúc càng nhiều, này, tôi càng cảm thấy rõ ràng rằng chính tôi mới là mục tiêu của sự kiểm soát”. Bài đăng này đã được nhiều người lấy lại trước khi bị kiểm duyệt.

Le Figaro kết luận: Nhận thức được phản ứng kháng cự, chính quyền Trung Quốc bắt đầu đi từng bước thận trong hơn, nhưng vẫn giữ hướng tiến tới “giấc mơ Trung Hoa” về một xã hội được điều hòa bằng một hệ thống tín dụng xã hội cho phép chấm điểm từng công dân. Họ muốn sử dụng biện pháp cây gậy và củ cà rốt kỹ thuật số để duy trì ổn định xã hội, nỗi ám ảnh của một đảng độc nhất mà năm nay sẽ mừng một trăm tuổi đầu tiên.



Tàu sân bay Anh thăm Nhật, Hàn Quốc trong chuyến hải hành đầu tiên đến Đông Á

Voa / Reuters - 27/04/2021
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sẽ dẫn đầu một nhóm chiến hạm của Hải quân Hoàng gia đi qua vùng biển châu Á trong chuyến hải hành đầu tiên đến Nhật Bản và Hàn Quốc, đại sứ quán Anh tại Tokyo cho Reuters biết hôm 26/4.

Các chuyến thăm cấp cao, nhằm củng cố quan hệ an ninh ở Đông Á, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực khi Nhật lo ngại về sự gia tăng đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Trong tháng này, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố chung đề cập đến sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Washington kể từ khi hai ông trở thành lãnh đạo của đất nước.

Cùng với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và 18 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B, là hai khu trục hạm, hai khinh hạm và hai tàu hỗ trợ. Nhóm tàu chiến do tàu sân bay Anh dẫn đầu sẽ phải đi qua vùng Biển Đông đang tranh chấp, nơi có khu vực mà Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cùng tuyên bố chủ quyền, và sau đó nhóm chiến hạm Anh sẽ tiến đến vùng Đông Á. Nhóm tàu này cũng sẽ dừng ở Ấn Độ và Singapore.

Chính phủ Anh cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nhóm tàu Anh sẽ cùng các tàu từ Hoa Kỳ và một tàu khu trục nhỏ của Hà Lan sẽ thực hiện các cuộc tập trận với các lực lượng từ Nhật, Úc, Canada, New Zealand, Pháp, UAE, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ấn Độ, Oman và Hàn Quốc.

Các tàu nước ngoài khác hiện đang ở vùng biển châu Á bao gồm một tàu sân bay đổ bộ của Pháp và hai tàu sân bay của hải quân Hoa Kỳ, một trong số đó là tàu USS Ronald Reagan đang neo tại Nhật. Là một đồng minh thân cận của Washington, Nhật là nơi tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ bên ngoài nước Mỹ, bao gồm tàu chiến, máy bay và hàng nghìn lính thủy đánh bộ.

Đây là chuyến thăm Nhật mới nhất và đáng chú ý nhất cho đến nay của lực lượng Anh. Trước đó, khi London và Tokyo tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng, Anh đã đưa tàu chiến, máy bay chiến đấu phản lực và quân đội đến tham gia các cuộc tập trận chung với Nhật Bản.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1995 Posted : Wednesday, April 28, 2021 7:26:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Dù dịch bệnh, người Việt ở Mỹ vẫn trang trọng tưởng niệm ngày 30/4

VOA - 28/04/2021
Các cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ đã và đang tổ chức các buổi lễ tưởng niệm biến cố ngày 30 tháng 4 trong một hoạt động thường niên gần như không thể thiếu dù quy mô bị hạn chế nhiều vì đại dịch COVID-19.

Phần lớn người Việt đến Mỹ trong tư cách người tị nạn sau khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ vào ngày này năm 1975 và phe cộng sản lên nắm quyền, khép lại Chiến tranh Việt Nam. Nhiều người Việt hải ngoại tưởng niệm sự kiện này như ngày “quốc hận” để nhắc nhở bản thân và các thế hệ sau về nỗi đau mất nước.

Các buổi lễ tưởng niệm cũng là dịp để tri ân những cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến và để vinh danh những người lính của quân đội Việt Nam Cộng hòa hy sinh cho cho một miền Nam không cộng sản.

Đại dịch COVID-19 đã gây gián đoạn nặng nề cho các sinh hoạt mang tính cộng đồng như vậy, song nhiều cộng đồng người Việt vẫn cố gắng duy trì hoạt động tưởng niệm vốn đã trở thành bản sắc của người Việt tị nạn tại Mỹ trong khi phải tuân thủ những quy định của nhà chức trách địa phương để giữ an toàn về y tế.

Ở một số nơi, các hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức từ cuối tuần qua để khách mời có thể tham dự được vào ngày nghỉ.

Ông Đỗ Minh, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Oklahoma City và Vùng Phụ cận ở bang Oklahoma, cho biết dù buổi lễ diễn ra ngoài trời nhưng ông vẫn chủ động hạn chế số lượng người tham dự để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus.

“Năm nay vì COVID nên mình cũng hạn chế tối đa cho nên khách mời mình không mời đồng hương mà chủ yếu là các vị hội trưởng các binh chủng, những người lãnh đạo tinh thần, những người đại điện cho các tôn giáo,” ông nói.

“Cái mà năm nay mình không làm được nữa là mình không có thể làm được là những bài nhạc đấu tranh hoặc là hô khẩu hiệu, đứng hát chung với nhau rầm rộ như mọi năm.”

Tại khu Little Saigon ở miền nam bang California, nơi người Việt tập trung đông đảo nhất ở Mỹ, lễ tưởng niệm 30 tháng 4 luôn là một sự kiện nổi bật trong những sinh hoạt của cộng đồng suốt hàng chục năm qua. Buổi lễ năm nay sẽ được cử hành vào đúng ngày 30 tháng 4, thứ Sáu tuần này.

Tuy nhiên các hạn chế nghiêm ngặt về y tế buộc ban tổ chức phải dời địa điểm cử hành lễ hàng năm tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ trong một công viên ở thành phố Westminster, nơi mà các thành viên của cộng đồng tề tựu tham dự lễ tưởng niệm kể từ năm 2003, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California Phát Bùi cho biết.

“Ngày hôm đó chúng tôi tổ chức [buổi lễ] trong không khí nghiêm trang nhưng mà nhỏ và yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang và giãn cách xã hội,” ông nói, và cho biết thêm buổi lễ sẽ diễn ra tại tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong một khu thương xá.

Trong khi đó Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ năm nay sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4 lần thứ hai của mình qua hình thức trực tuyến. Lễ tưởng niệm online được tổ chức lần đầu vào năm ngoái giữa dịch bệnh bùng phát và “khá thành công” vì kết nối được nhiều cộng đồng cùng chung lý tưởng, theo ông Phan Thông Hưng, chủ tịch hội đồng chấp hành của hội và trưởng ban tổ chức.

“Chúng tôi thấy hình thức trực tuyến này cũng hay vì có những cộng đồng thành viên chưa bao giờ làm việc chung thì bây giờ có cơ hội làm việc chung cho ngày lễ này,” ông nói.

“Năm ngoái lần đầu tiên làm, có những cộng đồng mình chưa biết tới và chỉ kết hợp với họ trong buổi họp thôi, như Âu Châu, Úc Châu, Canada, Việt Nam cũng có. Càng ngày làm việc online thì sự kết hợp đó dễ dàng hơn, nhất là với những dự án sau này.”

Dù những nghi thức quan trọng của buổi lễ như chào cờ và phút mặc niệm được nhiều cộng đồng duy trì, song một số hoạt động mang tính giáo dục liên quan đến sự kiện 30 tháng 4 năm nay bị cắt giảm do những hạn chế về việc tụ tập.

Một số nhà lãnh đạo cộng đồng nói hoạt động tưởng niệm không chỉ là cơ hội cho các thế hệ trước nhớ lại quá khứ mà còn là dịp để cho những thế hệ trẻ hơn, đặc biệt là những người sinh trưởng ở Mỹ, hiểu được những trải nghiệm của các thế hệ trước ở Việt Nam và nhắc họ nhớ vì sao họ có mặt ở nước Mỹ này.

“Việc tưởng nhớ là là một việc rất cần thiết và nó là một bài học lịch sử mà người dân Việt Nam cần phải luôn luôn biết và nhớ đến để mà chúng ta tránh một cuộc chiến tương tàn giữa người dân trong nước đã gây ra sự thiệt mạng cho cả triệu người ở cả hai miền Nam và Bắc,” ông Phát Bùi, người cũng là nghị viên thành phố Garden Grove, nói.

Ông Đỗ Minh, người sinh trưởng sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nói ông hiểu biết thêm về lịch sử nhờ học hỏi từ các thế hệ trước và trong tư cách chủ tịch cộng đồng, ông cũng muốn tạo điều kiện cho những thế hệ sau biết và hiểu được lịch sử của cha ông họ và chính họ.

“Mình không thể nào quên cái ngày mà chúng ta bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam,” ông chia sẻ.





Trung Quốc sắp phóng module chính của trạm vũ trụ Thiên Hòa

VOA / AP - 28/04/2021
Trung Quốc lập kế hoạch trong tuần này sẽ phóng module lõi của trạm vũ trụ mang tính dài hạn đầu tiên của nước này. Đây là bước tiến lớn mới nhất trong chương trình thăm dò vũ trụ của Trung Quốc.

Module có tên "Thiên Hòa" sẽ được tên lửa Trường Chinh 5B đưa lên không gian từ Trung tâm phóng tên lửa Văn Xương đặt trên đảo Hải Nam ở phía nam Trung Quốc. Cuộc phóng có thể diễn ra sớm nhất là vào tối thứ Năm 29/4 nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đây sẽ là cuộc đầu tiên trong số 11 hoạt động để xây dựng và trang bị cho trạm vũ trụ là nơi làm việc của 3 phi hành gia.

11 hoạt động để hoàn thiện trạm vũ trụ vào cuối năm 2022

Sẽ có 10 cuộc phóng nữa để đưa lên thêm hai module, 4 chuyến vận chuyển hàng hóa và 4 chuyến có phi hành gia.

Ít nhất 12 phi hành gia Trung Quốc đang được huấn luyện để bay lên và sống trong trạm vũ trụ, họ gồm những phi hành gia kỳ cựu đã thực hiện các chuyến bay trước đây, ngoài ra là những người mới và phụ nữ.

Khi hoàn thành vào cuối năm 2022, Thiên Hòa dự kiến nặng khoảng 66 tấn, chỉ bằng một phần nhỏ của Trạm Vũ trụ Quốc tế, là trạm có module đầu tiên được phóng vào năm 1998 và sẽ nặng khoảng 450 tấn khi hoàn thành. Thiên Hòa sẽ có điểm lắp ghép và cũng có thể ghép nối với một vệ tinh không gian lớn của Trung Quốc. Về mặt lý thuyết, nó có thể được mở rộng bằng cách ghép thêm các module khác.

Module chính của Thiên Hoa ban đầu sẽ có kích thước tương đương với trạm vũ trụ Skylab của Mỹ thời những năm 1970 và trạm Mir của Liên Xô cũ/Nga, là trạm đã hoạt động trong hơn 14 năm sau khi phóng vào năm 1986.

Mục tiêu dài hạn

Trung Quốc đã phóng hai module thử nghiệm trong một thập kỷ trở lại đây để chuẩn bị cho một trạm lâu dài. Đầu tiên là Thiên Cung 1. Nó đã bị vứt bỏ và cháy rụi khi nó rơi vào tình trạng mất quỹ đạo không kiểm soát được. Tiếp theo là Thiên Cung 2, đã được đưa ra khỏi quỹ đạo thành công vào năm 2018.

Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị cho một trạm vũ trụ vào đầu những năm 1990 khi chương trình không gian của họ đạt được đà tiến. Trung Quốc bị loại khỏi chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chủ yếu là vì bị Mỹ phản đối với lý do chương trình của Trung Quốc bị giữ bí mật và có các mối liên hệ chặt chẽ với quân sự.

TQ tiến bộ đều đặn trong lĩnh vực vũ trụ

Sau nhiều năm phóng tên lửa và vệ tinh thương mại thành công, Trung Quốc đưa phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ hồi tháng 10/2003. Họ là quốc gia thứ ba hiếm hoi tự làm như vậy, sau Liên Xô cũ và Hoa Kỳ. Kể từ cuộc phóng Thần Châu 5 đó, Trung Quốc đã đưa các phi hành gia khác lên quỹ đạo, cũng như đưa các phi hành đoàn lên trạm Thiên Cung đầu tiên, và tiến hành một chuyến đi bộ ngoài không gian.

Trung Quốc cũng tăng cường hợp tác với các chuyên gia vũ trụ thuộc các quốc gia khác, bao gồm Pháp, Thụy Điển, Nga và Ý. NASA phải được Quốc hội Mỹ miễn cưỡng đồng ý mới có thể tham gia vào các cuộc làm việc chung như vậy.

Trung Quốc cũng đẩy mạnh các hoạt động không có phi hành đoàn, đặc biệt là trong thăm dò mặt trăng và đã cho một tàu thám hiểm đáp xuống phía bên kia của mặt trăng vốn ít được khám phá. Vào tháng 12/2020, tàu thăm dò Thường Nga của Trung Quốc đã đưa các mẫu đá của mặt trăng về trái đất lần đầu tiên kể từ hoạt động của Hoa Kỳ vào những năm 1970.

Thăm dò sao Hỏa và tham vọng tương lai

Cuộc phóng Thiên Hoà diễn ra chỉ vài tuần trước khi tàu thăm dò của Trung Quốc đổ bộ xuống sao Hỏa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba làm được điều đó sau Liên Xô cũ và Mỹ. Tàu thăm dò vũ trụ Thiên Vấn 1 đã bay quanh hành tinh đỏ từ tháng 2 và thu thập dữ liệu. Xe thăm dò Chúc Dung của tàu sẽ tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa.

Trung Quốc có một chương trình khác nhằm mục đích lấy mẫu đất từ một tiểu hành tinh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc có kế hoạch thực hiện một cuộc phóng vào năm 2024 để mang các mẫu đất đá từ mặt trăng về, đồng thời cho biết rằng họ muốn đưa người lên mặt trăng và có thể xây dựng một trạm khoa học ở đó. Nhưng họ không đưa ra mốc thời gian nào cho các dự án như vậy.

Ngoài ra, có tin là Trung Quốc đang bí mật phát triển một loại máy bay hoạt động được trong vũ trụ.

Tính cạnh tranh của chương trình vũ trụ TQ

Chương trình của Trung Quốc đạt tiến bộ ổn định, họ tiến thận trọng theo một lịch trình được thiết kế cẩn thận, phần lớn tránh được những thất bại như đã thấy trong các nỗ lực của Hoa Kỳ và Nga khi 2 nước này cạnh tranh gay gắt trong giai đoạn đầu của việc phóng tên lửa lên vũ trụ. Trung Quốc bị một bước lùi khi một tên lửa Trường Chinh 5 bị hỏng vào năm 2017 trong quá trình phát triển biến thể Trường Chinh 5B sẽ được sử dụng để đưa module Thiên Hòa vào quỹ đạo, nhưng các kỹ sư Trung Quốc đã nhanh chóng khắc phục được sự cố.

Có những người chỉ trích rằng chương trình không gian của Trung Quốc đã nhái lại những thành tựu của Mỹ và Nga mà không tạo ra nhiều điểm mới. Sức mạnh công nghệ đang tăng lên của Trung Quốc có thể sẽ làm im tiếng những lời chỉ trích như vậy trong các năm tới.

Trung Quốc có thể sẽ cần đến sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân để thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, như Hoa Kỳ đã làm với các chương trình SpaceX và Blue Origin, đồng thời áp dụng các công nghệ mới như tên lửa tái sử dụng được.




Biển Đông: Manila tố cáo tàu Hải Cảnh Trung Quốc hoạt động trong lãnh hải Philippines

Trọng Nghĩa - RFI - 28/04/2021
Theo báo chí Philippines, cơ quan theo dõi tình hình Biển Đông của nước này hôm nay, 28/04/2021, đã tiếp tục tố cáo sự hiện diện của 5 chiếc tàu ​​Hải Cảnh Trung Quốc trong lãnh hải của Philippines.

Trong một thông cáo, Lực Lượng Đặc Nhiệm Quốc Gia phụ trách Biển Tây Philippines - tên Manila đặt cho Biển Đông - cho biết là các cuộc tuần tra mới nhất từ ngày 15 đến ngày 22/04 đã phát hiện 3 tàu Trung Quốc vẫn ở bên trong bãi cạn Scarborough (tên Philippines là Bajo de Masinloc), cũng như “sự hiện diện bất hợp pháp tiếp diễn” của 2 tàu Trung Quốc khác ở vùng biển ngoài khơi Kalayaan thuộc tỉnh Palawan và Bãi Cỏ Mây (tên Philippines là Ayungin).

Theo cơ quan Philippines, các hành vi xâm nhập lãnh hải này đang được xem xét “để có thể áp dụng các hành động ngoại giao thích hợp”, cho dù từ ba tuần qua không có sự cố trực tiếp nào giữa Hải Cảnh Trung Quốc và ngư dân Philippines trong vùng biển Philippines.

Ít nhất 20 tàu đánh cá và tàu dịch vụ của Philippines đã được giám sát đánh bắt cá trong phạm vi Bajo de Masinloc, nằm cách Zambales 124 hải lý về phía tây.

Trong thời gian qua, các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Philippines đã liên tiếp đòi Trung Quốc phải rút các tàu của họ đã xâm nhập lãnh hải của nước này kể từ đầu tháng Ba.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông mặc dù những yêu sách này đã bị một phán quyết trọng tài quốc tế năm 2016 đánh giá là không có cơ sở pháp lý.

Các thượng nghị sĩ đối lập Philippines lên án Trung Quốc

Các hành động của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines (EEZ) và các khu vực khác trên Biển Đông vừa bị hơn một chục thượng nghị sĩ Philippines lên án.

Trong Nghị Quyết số 78 có chữ ký của 11 nghị sĩ, chủ yếu thuộc phe đối lập, Thượng Viện Philippines hôm 26/04 vừa qua đã cho rằng các vụ xâm nhập của Trung Quốc vào lãnh hải của Philippines trên Biển Đông rõ ràng đã vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) tại La Haye.

Nghị quyết cũng tiếp tục đòi Bắc Kinh phải tôn trọng UNCLOS, một văn kiện “đóng vai trò Hiến Pháp cho các đại dương và là một hiệp ước quốc tế hệ thống hóa luật lệ quốc tế”, không công nhận việc dùng sức mạnh, trong đó có sức mạnh quân sự, cho các yêu sách về các vùng biển và các nguồn tài nguyên biển.



Nhiều thượng nghị sĩ thúc giục chính quyền Biden tăng cường trừng phạt quân đội Miến Điện

Thùy Dương - RFI - 28/04/2021
Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ hôm qua 27/04/2021 thúc giục chính quyền của tổng thống Joe Biden tăng cường trừng phạt quân đội Miến Điện, kể cả chặn doanh thu của một công ty năng lượng của Nhà nước Miến Điện, do tập đoàn quân sự đã tiến hành đảo chính và đàn áp người dân.

Trong một bức thư, thượng nghị sĩ Jeff Merkley, thuộc đảng Dân Chủ và Marco Rubio, thượng nghị sĩ Cộng Hòa, cùng 4 thượng nghị sĩ khác đã thúc giục ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Tài Chính Janet Yellen tìm kiếm những cánh thức mới « để hỗ trợ người dân Miến Điện” trong cuộc đấu tranh vì dân chủ trong bối cảnh các “tội ác chống nhân loại” ngày càng gia tăng.

Doanh thu khí đốt từ các công ty liên doanh có liên hệ với các tập đoàn như Total và Chevron là nguồn ngoại hối duy nhất và quan trọng nhất đối với chính quyền Miến Điện, khoảng 1,1 tỉ đô la/năm. Vì thế, các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất chặn dòng tiền từ các doanh nghiệp Mỹ sang công ty dầu khí Miến Điện (MOGE) thuộc bộ Năng Lượng nước này, thay vào đó chuyển tiền vào một quỹ tín dụng ủy thác cho đến khi Miến Điện có một chính phủ được bầu cử dân chủ hoặc sử dụng số tiền trên vào các mục đích nhân đạo.

Reuters nhắc lại các tổ chức nhân quyền cũng kêu gọi các công ty năng lượng bao gồm Chevron và Total cắt đứt liên hệ với tập đoàn quân sự Miến Điện.

Tình trạng đào ngũ trong quân đội Miến Điện

Về tình hình tại Miến Điện, phong trào bất tuân dân sự đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của hàng chục nhóm phiến quân, các lực lượng này đang đẩy mạnh tấn công chống lại chính quyền quân sự. Những mặt trận này có đặt ra thách thức nghiêm trọng cho quân đội Miến Điện hay không ?

Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ, bà Sylvie Brieu, chuyên gia về Miến Điện, tác giả của cuốn sách "Miến Điện, những con đường của tự do", giải thích :

“Một mặt, chúng ta thấy mong muốn của một quân đội muốn đập tan các cuộc nổi dậy, nhưng đó cũng là một đội quân xảy ra nhiều vụ đào ngũ theo đúng nghĩa. Không biết con số chính xác các vụ đào ngũ là bao nhiêu, nhưng cho đến nay người ta đã biết là có những binh sĩ đã bỏ đi, có những sĩ quan đã bỏ đi, cũng có những cảnh sát đã rời bỏ hàng ngũ, chạy sang Ấn Độ hoặc một số nước khác có chung biên giới để tị nạn.

Chẳng hạn người dân tộc Chin là những người rất tích cực trên các mạng xã hội, dù hiện nay đã giảm một chút vì họ gặp khó khăn khi kết nối mạng, nhưng họ vẫn tiếp tục cho lan truyền tin tức. Và trong đêm qua, họ đã đăng tải thông báo theo đó có một binh sĩ đã thiệt mạng ở miền nam bang Chin. Bang này nằm ở phía tây Miến Điện, tức là sát với biên giới Ấn Độ. Và binh sĩ quân đội nói trên đã bị một dân quân địa phương bắn. Và người ta biết đó không phải là quân đội chính quy mà là các dân quân địa phương tự tổ chức”.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1996 Posted : Thursday, April 29, 2021 7:19:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tầm nhìn « China 2025 » hay bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ ?

Minh Anh - RFI - 29/04/2021
Leo thang căng thẳng Mỹ - Trung bước sang một nấc mới : « Cuộc chiến lãnh sự ». Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần qua ra lệnh đóng cửa các tòa lãnh sự lẫn nhau : Một của Trung Quốc tại Houston và một của Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ đặc biệt tố cáo Bắc Kinh gia tăng các hoạt động gián điệp, đánh cắp công nghệ nhằm phục vụ cho mục tiêu « Tầm nhìn Made in China 2025 » đầy tham vọng. (Tạp chí phát lần đầu ngày 30/07/2020).

Chỉ trong vòng vài ngày từ 21-24/07/2020, nhiều sự kiện dồn dập xảy ra, khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn dĩ đã xấu đi nay thêm phần tồi tệ. Ngày 21/07/2020, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố hai tin tặc người Trung Quốc Xiaoyu Li et Jiazhi Dong. Trong buổi họp báo, cục trưởng cục An Ninh Quốc Gia (bộ Tư Pháp) John.C. Demers nêu rõ :

« Văn phòng chưởng lý tòa sơ thẩm liên bang khu vực Đông Washington và cục An ninh Quốc gia quyết định truy tố hai tin tặc Trung Quốc làm việc cho bộ An Ninh Trung Quốc, trong đó có sở An Ninh tỉnh Quảng Đông (GSSD) trực thuộc bộ An Ninh (MSS), với tội danh tiến hành một chiến dịch càn quét xâm nhập toàn bộ hệ thống máy vi tính. (…)

Chiến dịch này nhắm vào các sở hữu trí tuệ và các thông tin thương mại bảo mật trong các lĩnh vực tư nhân, kể cả các dữ liệu nghiên cứu Covid-19 liên quan đến điều trị, xét nghiệm và vac-xin. Chiến dịch còn nhắm vào các ngành công nghiệp như ngành sản xuất trang thiết bị y tế công nghệ cao, kỹ thuật dân dụng và công nghiệp, phần mềm giáo dục kinh doanh và trò chơi, năng lượng mặt trời, ngành bào chế dược phẩm và quốc phòng ».

Ngoài hai tin tặc trên, FBI còn truy bắt bốn người Trung Quốc khác bị cáo buộc che giấu mối liên hệ với quân đội Trung Quốc, để có thị thực nhập cảnh cho phép họ theo học hay tiến hành các nghiên cứu các ngành công nghệ mũi nhọn tại Mỹ từ y khoa cho đến trí thông minh nhân tạo.

Vài giờ sau khi ra thông cáo, chính phủ Mỹ gia hạn cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự tại Houston. Theo ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo ngày 23/07, tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston là một « ổ gián điệp », tổ chức các hoạt động « đánh cắp sở hữu trí tuệ ». Chuyên gia địa chính trị, ông Philippe Moreau Desfarges, trên đài RFI cho rằng những kiểu tố cáo này chẳng có gì là mới cả:

« Tại nhiều lãnh sự hay tòa đại sứ, có những người được gọi là tùy viên quân sự, trợ lý tùy viên quân sự, có những chức năng khá đặc biệt. Đương nhiên, theo luật quốc tế, có một sự tách bạch rất rạch ròi giữa chức năng ngoại giao với mọi hình thức dọ thám. Nhưng trên thực tế, hành chức ngoại giao cũng là một dạng gián điệp. Do vậy, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. »

Kế hoạch « China 2025 » : Bản đồ chỉ dẫn đánh cắp ?

Điều đáng chú ý là trong buổi họp báo, bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc những gián điệp trên của Trung Quốc tiến hành đánh cắp các dữ liệu của nhiều hãng công nghệ cao không chỉ riêng tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia có công nghệ tiên tiến khác như Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Anh Quốc, Hàn Quốc… Và các hoạt động dọ thám này của Trung Quốc là là nhằm phục vụ cho kế hoạch « China 2025 ».

Ông John C. Demers phát biểu tiếp : « Không ngạc nhiên, những vụ xâm nhập này nhắm vào các ngành công nghiệp được vạch ra trong kế hoạch ʺMade in China 2025ʺ - kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc nhắm đến phát triển những ngành công nghiệp sản xuất công nghệ tiên tiến chiến lược. Dù rằng bản kế hoạch kêu gọi một cách tiếp cận theo hướng cách tân, những trường hợp này cho thấy rõ bản kế hoạch này giống như một bản đồ chỉ dẫn để đánh cắp, hơn là một bản hướng dẫn để đổi mới.

Những hành động xâm nhập trong trường hợp này chủ yếu nhắm vào tám trong số mười ngành công nghệ được xác định trong bản kế hoạch : Công nghệ thông tin thế hệ mới, robot và các loại máy móc công cụ tự động hóa, hàng không và các linh kiện hàng không, các loại tầu hàng hải, vật liệu mới, công nghệ sinh học và kỹ nghệ đường sắt. »

Kế hoạch Made in China 2025 đó nói gì ? Được thủ tướng Lý Khắc Cường công bố hồi tháng 5/2015, bản kế hoạch 10 năm này vạch ra mục tiêu là đến năm 2025, 80% các sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao như ông John C. Demers đề cập ở trên phải được sản xuất ở trong nước. Mục tiêu là phải có được một sản phẩm tương đồng của Trung Quốc.

Trong một số lĩnh vực, mục tiêu này của Trung Quốc hầu như đã đạt được. Chẳng hạn như Mỹ có GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), thì một cách tương ứng, Trung Quốc có BXTA (Baidu, Xiaomi, Tencent, Alibaba) và nhất là còn có Hoa Vi – tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc và đang dẫn đầu thế giới công nghệ mạng 5G - hiện là tâm điểm của cuộc đọ sức Mỹ - Trung.

Trong hồ sơ này, Hoa Kỳ gây nhiều áp lực với các nước đồng minh để gạt Hoa Vi ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G tương lai, ít nhất vì hai lý do. Thứ nhất là nguy cơ bị dọ thám thông qua các mạng 5G, bởi vì Hoa Kỳ cho rằng Hoa Vi có những mối liên hệ trực tiếp với những lợi ích của Trung Quốc. Thứ hai là rủi ro bị phá hoại, bởi vì mạng 5G sẽ cho phép kiểm soát thông tin từ xa.

Một lĩnh vực khác cũng cho thấy Bắc Kinh dường như đã đạt được mục tiêu là có được một Hyperloop của riêng mình – tức một dạng tầu điện siêu thanh do nhóm nghiên cứu của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phát triển. Tuy những thông tin về dự án tầu điện từ trường này vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là, cũng như bao dự án khác, Bắc Kinh trực tiếp quản lý và không muốn lệ thuộc vào một nước nào để thực hiện.

Tấn công tin tặc : Trung Quốc dồn dập hành động

Chỉ có điều kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc đe dọa vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của Mỹ và khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Một mặt, Bắc Kinh tìm cách tiếp cận các hiểu biết tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng mặt khác, Trung Quốc khóa chặt cánh cổng thị trường của mình.

Đồng thời, để có thể hoàn thành nhanh chóng các mục tiêu đề ra trong kế hoạch « China 2025 », Trung Quốc trong một thập niên qua đã tăng tốc các hoạt động dọ thám, tấn công tin học để đánh cắp công nghệ - kỹ nghệ cao tại nhiều nước phương Tây, theo như điều tra của nhà báo Antoine Izambard, tác giả tập sách « France-Chine, les liaisons dangereuses » (tạm dịch là Pháp – Trung Quốc, những mối liên hệ nguy hiểm). Trên kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24, ông giải thích :

« Những gì các cơ quan phản gián cho biết từ năm 2016, trong giai đoạn 2008 – 2014, 2015, chúng ta thấy rõ có một đợt dọ thám tin học, tấn công tin tặc tại Pháp cực kỳ dữ dội. Tình hình này sau đó có giảm bớt đôi chút, bởi vì Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ ʺđiểm mặt chỉ tênʺ. Do vậy, Bắc Kinh đã hiện đại hóa đôi chút công cụ dọ thám tin học của họ, nên giờ rất khó quy cho Trung Quốc tiến hành tấn công tin học tại Pháp. Nhưng theo những gì phần đông những người phải đối phó với tình trạng này nói với tôi, chính một nước lớn mới tấn công các doanh nghiệp của chúng ta nhiều nhất tại Pháp ».

Vẫn trên kênh France 24, nhà báo Antoine Izambard nhận định tiếp Bắc Kinh đã « hiện đại hóa » các thủ thuật tin tặc như thế nào để dễ bề đánh cắp các dữ liệu :

« Chính vào lúc các cuộc tấn công tin tặc dễ bị các cơ quan tình báo Pháp phát hiện, Trung Quốc sẽ trở nên ʺxảo quyệtʺ hơn một chút, mà vụ Airbus là một ví dụ. Một nhà thầu phụ, một hãng cung cấp trang thiết bị,… bị nhắm đến, để rồi mục tiêu là thâm nhập được vào Airbus để có được các tài liệu chứng nhận sẽ cho phép chứng thực chiếc C-919 sẽ là chiếc máy bay hai động cơ thân hẹp đường trung đầu tiên trên thế giới ».

Du học sinh : Đội ngũ gián điệp đông đúc và hiệu quả ?

Bên cạnh các hoạt động tin tặc, các cơ quan phản gián phương Tây còn báo động mối họa gián điệp sinh viên Trung Quốc. Ngày 02/07/2020, cơ quan an ninh nội địa Bỉ (phản gián – La Sûreté de l’Etat) công bố báo cáo hằng năm, gióng chuông cảnh báo các hoạt động dọ thám của sinh viên Trung Quốc trong các ngành công nghệ quốc phòng.

Vẫn theo cơ quan phản gián Bỉ, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt khuyến khích sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Bruxelles, vì thành phố này là nơi trú ngụ nhiều trụ sở lớn của các định chế Liên Hiệp Châu Âu. Mối lo gián điệp sinh viên Trung Quốc, trước đó đã từng được FBI của Mỹ đánh động vào năm 2019, sau vụ bắt giữ sinh viên Ji Chaoqun, học tại Viện Công Nghệ Chicago.

Nhiệm vụ của cậu sinh viên này là « xác định các công dân Mỹ gốc Hoa hay Đài Loan làm việc trong ngành công nghiệp vũ khí mà cơ quan tình báo Trung Quốc đánh giá là có thể tuyển dụng được », theo như giải thích của ông Joseph Augustyn, cựu trợ lý giám đốc CIA với kênh truyền hình France 2.

Vẫn theo vị cựu lãnh đạo CIA này, « Trung Quốc sử dụng sinh viên gián điệp là bởi vì họ có đến 350.000 du học sinh (đông gấp 10 lần so với số nhân viên FBI), đông đến mức họ có thể chỉ ra được một số cá nhân cho việc tìm kiếm những thông tin nào mà Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến ».

Hoa Kỳ hẳn không thể nào quên được vụ Liu Ropeng, hiện đang đứng đầu một hãng công nghệ tương lai, trong đó có các loại vật dụng bay. Người này bị cáo buộc đánh cắp các kỹ nghệ trong quá trình theo học với một giáo sư vật lý có tiếng tăm ở Mỹ, ông David Smith, từng mở cánh cửa phòng thí nghiệm cho cậu sinh viên Trung Quốc. Trở về nước, Liu Ropeng đã cho xây dựng một bản sao phòng thí nghiệm. Đương nhiên, FBI đã không thể chứng minh được hành động gián điệp của Liu Ropeng.

Mỹ chặn đà tiến của Trung Quốc : Liệu đã muộn ?

Hoạt động dọ thám, tin tặc, đánh cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã có ít nhất từ 10 năm nay, vì sao đến bây giờ Hoa Kỳ mới có những phản ứng mạnh mẽ? Việc gây ầm ĩ lúc này chắc chắn cũng nhằm mục tiêu tái tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây giật mình tỉnh ngộ là đã quá lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, cũng như đã bị nước này bỏ xa trong nhiều ngành chiến lược, từ viễn thông cho đến cả không gian. Và nhất là trong cơn đại dịch này, Hoa Kỳ và phương Tây còn có nguy cơ bị Trung Quốc qua mặt trong cuộc đua tìm kiếm vac-xin ngừa Covid-19.

Thế nên, theo quan điểm của ông François Costantini, chuyên gia địa chính trị, với kênh truyền hình RT (Russia Today), những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc còn nhằm mục đích chặn đà tiến « China 2025 » của Bắc Kinh.

« Đúng là hiện nay Hoa Kỳ muốn hạn chế bớt vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trên thế giới. Thế nên, Mỹ chủ yếu nhắm vào ở những lãnh vực có thể gây thiệt hại nhiều nhất. Những gì mà Hoa Kỳ nhận thấy từ một phần tư thế kỷ nay là hầu như Trung Quốc xây dựng nên sức mạnh của mình nhờ vào thặng dư thương mại.

Ở đây, người ta thấy rõ chính trong thặng dư thương mại, chính sách thương mại, trí thông minh nhân tạo, một số lĩnh vực chiến lược mà Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chận sức mạnh của Trung Quốc để đẩy lui GDP của Trung Quốc.

Đừng quên rằng 45% GDP của Trung Quốc có được là từ ngành xuất khẩu, do vậy giảm thặng dư mậu dịch của Trung Quốc là giảm sức mạnh của Bắc Kinh và có thể dẫn đến việc người dân Trung Quốc tự chất vấn, để cuối cùng có thể là đi đến một cuộc cách mạng chính trị như Hoa Kỳ nhắm đến, nhất là vào thời điểm đôi bên đang trong cuộc đọ sức ».

Liệu rằng có đã quá trễ để chặn đà tiến của Bắc Kinh hay không ? Như một sự trùng hợp, vào ngày Washington ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston, chính quyền Bắc Kinh thông báo phóng thành công phi thuyền Thiên Vấn -1, độc hành chuyến thám hiểm Sao Hỏa đầu tiên của mình.



Nga, Trung xuyên tạc gây mất lòng tin vào vaccine của phương Tây

VOANews - 29/04/2021
Truyền thông Nga và Trung Quốc đang tìm cách gây mất lòng tin vào vaccine COVID-19 của phương Tây trong chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc gần đây nhất nhằm chia rẽ phương Tây, theo một phúc trình của châu Âu ngày 28/4.

Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, các cơ quan truyền thông quốc doanh của hai nước này tăng cường đưa ‘tin vịt’ trên mạng bằng nhiều thứ tiếng, khuấy động quan ngại về an toàn của vaccine, tạo nên những liên hệ vô căn cứ giữa vaccine với các ca tử vong tại châu Âu, đồng thời quảng bá vaccine của Nga và Trung Quốc là ưu việt, cuộc nghiên cứu của EU nói.

Điện Kremlin và Bắc Kinh phủ nhận tất cả những cáo buộc của EU về việc tung tin xuyên tạc. EU thường đưa ra những phúc trình định kỳ và tìm cách làm việc với Google, Facebook, Twitter và Microsoft để hạn chế sự lan truyền của tin giả.

“Cả Nga lẫn Trung Quốc đang sử dụng truyền thông do nhà nước kiểm soát, những mạng lưới truyền thông được ủy nhiệm và truyền thông xã hội, trong đó có những tài khoản truyền thông xã hội ngoại giao chính thức, để đạt các mục đích này,” phúc trình nói, viện dẫn 100 trường hợp từ Nga trong năm nay.

EU và NATO thường xuyên cáo buộc Nga về những hành động ‘vụng trộm’, kể cả xuyên tạc, tìm cách tạo bất ổn cho phương Tây bằng cách khai thác những chia rẽ trong xã hội.

“Cả các kênh chính thức của Trung Quốc và các kênh truyền thông ủng hộ Điện Kremlin đã khuếch đại nội dung về những phản ứng phụ của vaccine phương Tây, biểu hiện sai lạc và làm ‘giật gân’ các tin tức quốc tế cũng như liên kết những ca tử vong với vaccine Pfizer/BioNTech tại Na Uy, Tây Ban Nha và các nơi khác,” phúc trình cho hay.

Nga phủ nhận bất cứ chiến thuật nào như vậy và Tổng thống Vladimir Putin các buộc địch thủ nước ngoài nhắm vào Nga bằng cách loan tin thất thiệt về virus corona.

Năm ngoái, Trung Quốc từng tìm cách ngăn chặn phúc trình của EU cáo buộc Bắc Kinh loan tin thất thiệt về virus corona bùng phát, theo một cuộc điều tra của Reuters.



Doanh nhân Trung Quốc thú nhận chuyển lậu công nghệ biển của Mỹ cho Trung Quốc

Voa / Reuters - 29/04/2021
Một doanh nhân Trung Quốc ngày 28/4 nhận tội chuyển lậu công nghệ hàng hải của Mỹ để phục vụ lợi ích cho một trường đại học quân sự Trung Quốc có tham gia phát triển phương tiện không người lái dưới nước.

Ông Shuren Quin, một nhà sinh học hàng hải và là sáng lập viên của một công ty bán thiết bị nghiên cứu đại dương, nhận tội tại một tòa án liên bang ở Boston rằng đã xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung Quốc các thiết bị có thể dùng để theo dõi âm thanh dưới nước.

Ông bị truy tố vào năm 2018 giữa lúc Mỹ gia tăng quan ngại về đe dọa an ninh quốc gia do Trung Quốc gây ra.

Ông Quin, cư ngụ tại Massachusetts, nhận 10 tội, trong đó có âm mưu vi phạm luật xuất khẩu, visa giả mạo, rửa tiền và chuyển hàng lậu.

Luật sự biện hộ cho biết ông Qin sáng lập công ty Công nghệ LinkOcean tại Trung Quốc năm 2005 để cung cấp trang bị đại dương học cho các nhà khoa học. Ông di cư sang Mỹ với gia đình vào năm 2014 dưới dạng thường trú nhân.

Công tố viên cho hay Đại học Bách khoa Tây Bắc, một viện nghiên cứu của quân đội Trung Quốc, giao trách nhiệm cho ông Qin thu thập những trang bị dùng cho chiến tranh chống tàu ngầm và rằng ông thu thập các máy thuỷ âm cho viện này từ một công ty sản xuất của Mỹ.

Luật sư của ông Quin nói thân chủ của ông không biết trường đại học Tây Bắc định sử dụng các sản phẩm đó như thế nào. Trường đại học Tây Bắc cũng bị truy tố nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước tòa.

Edited by user Thursday, April 29, 2021 7:21:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1997 Posted : Friday, April 30, 2021 7:30:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin trong ngày cuối cùng của Sài Gòn

Hoài Hương-VOA - 30/04/2021
46 năm về trước, ngày 30/4/1975, hàng ngàn người Mỹ, quan chức, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng với thường dân di tản khỏi Sài gòn. Trong số những người cuối cùng rời Sài gòn trong chiến dịch mệnh danh là Gió Lốc – Operation Frequent Wind, có vị Đại sứ cuối cùng của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam: Đại sứ Graham Martin.

Chiến dịch Gió Lốc do Thủy quân Lục chiến Mỹ thực hiện, được xúc tiến vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, diễn ra giữa cơn hoảng loạn, trong nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng của người dân miền Nam trước viễn ảnh đen tối là nếu không rời Sài gòn, họ sẽ rơi lại sau bức màn sắt của một chế độ cộng sản. Đa số những người vào được khuôn viên tòa đại sứ là những quân dân cán chính Việt Nam ít nhiều có liên hệ với người Mỹ và thân nhân của những người này.

Chiến dịch Gió Lốc cũng được thực hiện trong khi vị đại sứ cuối cùng của Mỹ tại Sài Gòn nhất định từ chối bước lên máy bay di tản, và cố tìm cách kéo dài thời gian để có thể sơ tán càng nhiều người miền Nam chừng nào hay chừng ấy, bất chấp sự hối thúc và cả lệnh trực tiếp từ Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc.

Phi công lái trực thăng sơ tán Đại sứ Martin

Tháng tư năm 1975, Gerry Berry là viên phi công của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đáp chiếc trực thăng Sea Knight lên nóc Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài gòn. Sứ mạng của chàng phi công trẻ là sơ tán ông đại sứ.

Ông kể lại với báo Des Moines Register:

“Tôi đáp máy bay và nói ‘tôi đến đây để sơ tán ông đại sứ’, một người trả lời, ‘Được, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng’… Thế rồi họ đẩy nhiều người Việt và công dân các nước khác lên đầy chiếc trực thăng của tôi rồi bảo, anh đi đi!”

Trong suốt 18 tiếng đồng hồ tiếp theo, Berry và 70 phi công Thủy quân Lục chiến, Hải quân và Air America bay liên tục từ tòa đại sứ tới các tàu hải quân neo ở ngoài khơi, vận chuyển tổng cộng 7000 nhân viên tòa đại sứ, công dân nước ngoài và công dân Nam Việt Nam tới nơi an toàn.

“Rất nhiều người là phụ nữ, trẻ em. Họ chỉ được mang theo một túi nhỏ, không ai được mang theo vali.”

Chiếc trực thăng thông thường chỉ chở 25 quân nhân với trang thiết bị và súng ống, chất đầy từ 60 tới 75 người mỗi chuyến.

Berry không biết ông đã giải cứu bao nhiều người khỏi Sài gòn, nhưng ông bay ít nhất 14 chuyến.

“Không ai có thì giờ đếm cả,” ông nói.

'Kẻ thù đang tới gần'

“Kẻ thù đang tới gần hơn – họ chỉ còn cách có vài dặm bên ngoài thành phố,” Berry nói. Nhưng Đại sứ Graham Martin nhất định không xuất hiện.

“Hình như ông tin rằng sẽ có một thỏa thuận giờ chót, và bằng cách nào đó sẽ giữ lại được Sài gòn. Cho nên ông chờ cho tới phút chót.”

Berry là phi công đầu tiên đáp xuống nóc tòa đại sứ chiều hôm 29/4/75, nhưng mỗi lần anh đáp xuống lại sau khi sơ tán một đợt, ông Martin vẫn không chịu ra mặt.

“Phải ghi công ông ấy,” Berry nói. “Ông ấy chưa đưa được hết được những người ông muốn di tản, và biết đã sắp sửa hết giờ, cho nên ông tìm cách kéo dài tối đa cuộc di tản bằng trực thăng.”

Cuộc tản cư bằng phi cơ dân sự khởi sự từ tháng Ba, đã chấm dứt ngày hôm trước khi phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích.

Cuộc sơ tán tiếp tục qua đêm, và mưa gió càng gây khó khăn hơn cho các chuyến bay.

“Đám đông chờ được sơ tán vẫn đông, không ai có thì giờ nghỉ ngơi ngoại trừ đây đó 10 phút để chờ đổ xăng và uống vội một tách cà phê, ăn một quả táo, thế thôi.”

Cuối cùng, độ 3 giờ sáng, Berry bay trở lại tòa đại sứ lần cuối cùng, nơi mà các binh sĩ Thủy quân Lục chiến trên nóc tòa nhà lại sắp sửa đẩy một đợt người khác lên máy bay.

Anh nói:

“Nói với ông đại sứ… chiếc trực thăng này sẽ không rời khỏi nóc tòa đại sứ cho tới khi nào ông đại sứ lên máy bay,” Berry gằn giọng, “Tổng thống nói đây là lúc phải ra đi!”

Hai phút sau, Đại sứ Graham Martin đã có mặt trên chiếc trực thăng, trực chỉ hàng không mẫu hạm USS Blueridge.

Chiếc trực thăng có ký hiệu Lady Ace 09 do Đại úy Jerry Berry điều khiển, đưa Đại sứ Graham Martin ra tàu USS Blue Ridge vào lúc 4g58 phút.

Một khi Đại sứ Martin rời Sài gòn, cuộc di tản chính thức chấm dứt.

Những người lính Mỹ cuối cùng ở Việt Nam

Sau khi chiếc máy bay trực thăng trên đó có Đại sứ Graham Martin cất cánh từ nóc Tòa đại sứ, 11 binh sĩ Mỹ bị bỏ lại để giữ an ninh. Họ phải chờ đợi suốt một giờ. Thời gian 1 tiếng ấy dài như ‘vô tận’, ông Steve Schuller nói vói phóng viên Kenton Robinson của tờ báo The Day ở New London, bang Connecticut vào năm 2005.

Lúc đó là sáng sớm ngày 30/4/1975 và trời hãy còn tối. James Kean, viên chỉ huy toán lính Mỹ kẹt lại, nói:

“Chúng ta có hai sự lựa chọn: Một là tìm cách thoát thân bằng cách trèo từ nóc xuống bên hông tòa nhà này, hoặc chúng ta có thể ở đây tử thủ, đây sẽ là Alamo của năm 1975.”

Tất cả 11 binh sĩ đều đồng ý ở lại tử thủ.

“Mặc kệ, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Mọi người hãy chuẩn bị. Rồi điều gì ra sao thì ra.”

Sau này, người chỉ huy báo cáo trong một phúc trình rằng đã 4 ngày rồi các quân nhân này chưa chợp mắt.

Khi họ tưởng như chờ đợi đã mỏi mòn, Berry và phi công hai chiếc trực thăng khác quay lại để di tản những quân nhân TQLC cuối cùng. Chiếc máy bay cuối cùng cất cánh vào lúc 7g53 sáng ngày 30/4.

44 năm sau, Berry, mắt ngấn lệ, kể lại với tờ Des Moines Register:

“Chúng tôi đã sơ tán được những binh sĩ Mỹ cuối cùng ra khỏi Sài gòn, nhưng hãy còn hàng ngàn người Việt trong khuôn viên tòa đại sứ đang chờ được sơ tán.”

Thành phố Sài gòn mất tên trong cùng ngày.

Theo một bài viết của ông Walter J. Boyne, cựu Giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian ở thủ đô Washington, đăng trên tạp chí Air Force ngày 1/4/2000, thì còn lại từ 250 tới 400 người Việt Nam đã được hứa sơ tán, bị bỏ lại, trong “hành động phản bội cuối cùng.”

Đoạn kết

Cuộc di tản được coi như đoạn kết chính thức của chiến tranh Việt Nam, mặc dù tới ngày 7/5 Tổng thống Gerald Ford mới ký văn kiện pháp lý chính thức chấm dứt sự can dự của Mỹ tại Việt Nam.

Chiếc trực thăng CH-46 Sea Knight là chiếc trực thăng đã bốc Đại sứ Graham Martin ra khỏi đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài gòn vào sáng sớm ngày 30/4/1975 trong chiến dịch Gió Lốc, đang được trưng bày tại Viện bảo tàng Hàng không Flying Leatherneck tại Trạm không quân Thủy quân lục chiến Miramar, ở San Diego, bang California. Viện bảo tàng này là nơi triển lãm và chứa các hiện vật liên quan đến lịch sử và di sản của Hàng không Thủy quân lục chiến Mỹ, nơi có bộ sưu tập máy bay lịch sử lớn nhất của Hoa Kỳ. Bộ sưu tập và viện bảo tàng Flying Leatherneck trực thuộc Viện Bảo tàng Quốc gia của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Sơ lược tiểu sử Đại sứ Graham Martin

Graham A. Martin ra đời ngày 22/9/1912 tại bang North Carolina, ông tốt nghiệp đại học Wake Forest năm 1932. Một thời gian ngắn, ông làm báo và là phóng viên tại Washignton DC cho nhiều tờ báo miền Nam. Năm 1941, ông gia nhập quân đoàn Không quân với cấp bậc Trung úy, sau thăng cấp lên Đại tá. Ông từng là sĩ quan tình báo trong Thế chiến II. Chuyển sang ngành Ngoại giao vào năm 1947, ông từng phục vụ tại Paris trong 8 năm, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao năm 1959, Phụ tá đặc biệt cho đại sứ Dillon, sau đó Đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneve. Năm 1963, ông được bổ nhiệm vào chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan cho tới năm 1967.

Nhưng ông được nhắc đến nhiều nhất trong cương vị đại sứ Mỹ cuối cùng tại Sài Gòn (1973-1975). Ông bị một số nhà phân tích chỉ trích là đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình miền Nam Việt Nam trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, và chính vì vậy, đã để mất nhiều thời giờ quý báu trước khi đồng ý tiến hành chiến dịch di tản khỏi Sài gòn, khi hàng ngàn binh sĩ Mỹ, quan chức Việt Nam Cộng Hòa, và người Việt làm việc cho chính phủ Mỹ bị bỏ lại. Ông mạnh mẽ bênh vực các quyết định của ông, và một số người còn cho rằng Đại sứ Martin đã bất chấp nguy hiểm tới bản thân, kéo dài cuộc di tản để cứu càng nhiều người càng tốt.

Đại sứ Graham Martin và phu nhân có hai ái nữ, Janet Martin Tantensapya và Nancy Lane, và một quý tử, Michael, 4 cháu nội ngoại. Nhưng ngoài ra ông còn có một người con nuôi, Trung úy Không quân TQLC Glenn Dill Mann tử trận trên chiến trường Việt Nam vào năm 1965, thời ông Martin làm đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan. Bàn làm việc của Đại sứ Martin tại tòa đại sứ Sài gòn luôn luôn trưng một tấm ảnh của người con nuôi quá cố, Trung úy Glenn Mann (1940-1965) … Một số chuyên gia an ninh Mỹ phân tích rằng sự mất mát lớn này đã khiến Đại sứ Martin khó chấp nhận thất bại trong chiến tranh Việt Nam.

Đại sứ Graham Martin qua đời tại bệnh viện Forsythe ở Winston-Salem, bang North Carolina, vì bệnh tim vào năm 1990 ở tuổi 77. Ông được đưa tới nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quân đội Arlington, gần thủ đô Washington.




Thị trưởng trẻ gốc Việt với tâm huyết vì quyền của phụ nữ và dịch vụ công

VOA Tiếng Việt - 30/04/2021
Cô Jocelyn Yow, người gốc Việt trở thành thị trưởng thành phố Eastvale, hạt Riverside (California) ở tuổi 25, nói với VOA rằng điều thôi thúc cô tham gia vào chính quyền là giá trị của dịch vụ công và quyền của phụ nữ. Cô rất vinh dự trở thành một trong những thị trưởng da màu trẻ nhất ở bang California và chia sẻ rằng giấc mơ Mỹ đối với cô là có thật, dù giấc mơ này đối với mỗi người mỗi khác.

Cô Yow có mẹ là một người tị nạn gốc Việt và cha là một di dân người Malaysia. Cô Yow đắc cử nghị viên thành phố Eastvale năm 2018, được bầu làm phó thị trưởng năm 2019, và trở thành thị trưởng thành phố này vào tháng 12/2020. Cô Jocelyn Yow còn là nhà quản lý của IGNITE National, một tổ chức chính trị có mục tiêu thăng tiến phụ nữ trong xã hội. Cô từng là đại diện khu vực cho Thượng viện bang California và là trợ lý cho các dân biểu liên bang Hoa Kỳ.

Sau biến cố 30-4-1975, mẹ cô từ Sài Gòn vượt biển đến Malaysia và sau đó tị nạn tại Hoa Kỳ khi bà mới 7-8 tuổi, cha cô là một du học sinh người Malaysia gốc Hoa. Cô Joycely Yow sinh ra ở San Jose vào năm 1995 nơi cha mẹ cô gặp nhau. Là một người con của gia đình di dân gốc Á, cô nhận thấy tầm quan trọng của việc đưa tiếng nói của di dân trong nền chính trị Hoa Kỳ.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Thị trưởng Jocelyn Yow với VOA.

VOA: Xin chào Thị trưởng Yow, xin cô cho biết điều gì đã khiến cô tham gia vào chính quyền thành phố Eastvale?

Jocelyn Yow: Bạn bè của tôi, gia đình của tôi, những người tôi chưa bao giờ gặp nói với tôi rằng tôi có khả năng truyền cảm hứng. Và thực tế cũng cho thấy rằng không có nhiều phụ nữ tham gia chính trị, đặc biệt là phụ nữ Mỹ gốc Á. Và nhiều người cũng muốn mang lại cho họ hy vọng, thắp lên hy vọng cho họ, và tôi thật sự vui mừng vì tôi đã có thể làm được điều đó. Ngoài ra, tôi thấy cũng thực sự chưa thỏa đáng khi biết rằng không có nhiều người Mỹ gốc Á hoặc phụ nữ da màu tham gia chính trị, và vì vậy hy vọng chúng ta có thể thay đổi điều đó và chúng ta có thể cải thiện điều đó.

Tôi từng là một cô gái hướng đạo và tôi luôn quan tâm đến quyền của phụ nữ và đảm bảo rằng phụ nữ có quyền bình đẳng. Và khi lớn lên, bố tôi là thành viên Câu lạc bộ Sư tử, từng đưa tôi đến tất cả các sự kiện của Câu lạc bộ Sư tử này. Tôi lớn lên trong một gia đình coi trọng dịch vụ công. Và vì vậy tôi thích giá trị cốt lõi của mình trong hoạt động công ích và đảm bảo rằng phụ nữ có quyền bình đẳng. Và do đó, kết hợp cả hai điều đó, tôi thấy chính trị là con đường hoàn hảo để tôi hiện diện để thực hiện hai giá trị: dịch vụ công và ủng hộ quyền phụ nữ. Và đó là lý do đã thôi thúc tôi bước vào con đường chính trị, thực sự không hẳn là chính trị, mà là dịch vụ công và quyền của phụ nữ.

VOA: Cô có thể chia sẻ vài điều cho những người cùng trang lứa với mình về việc tham gia chính trị, đặc biệt đối với giới trẻ gốc Á?

Jocelyn Yow: Không có ai, không ai hiểu rõ cộng đồng của bạn hơn bạn. Không ai hiểu thành phố của bạn, tiểu bang của bạn hơn bạn vì vậy tôi luôn nói với mọi người và kể cả bản thân tôi rằng phải tự mình đi tìm thay vì để người khác giải quyết vấn đề thay cho mình, hãy cố gắng thay đổi điều mà mình muốn thấy trong cộng đồng của chính mình. Nếu bạn gặp vấn đề trong thành phố của mình, hãy ứng cử vào chính quyền thành phố đó, đừng đợi người khác làm việc đó cho bạn. Bạn biết thành phố của bạn, bạn biết cộng đồng của bạn, bạn biết những người hàng xóm của bạn rõ hơn tất cả những người khác. Vì vậy, đừng bao giờ trông mong bên ngoài để tìm cảm hứng hoặc ý tưởng bởi vì bạn biết rõ điều đó hơn ai hết. Đó là những gì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người.

VOA: Cha mẹ cô ủng hộ việc cô tham gia vào chính trị như thế nào, những người trước đây ít có cơ hội tiếp cận với nền chính trị Hoa Kỳ?

Jocelyn Yow: Cha mẹ tôi không quan tâm lắm đến chính trị. Họ chắc chắn không hiểu hết những gì tôi đang làm. Nhưng bất kể tôi làm gì, cha mẹ tôi luôn ủng hộ tôi, kể từ khi tôi còn nhỏ, như những gì tôi chọn làm, vì vậy họ chắc chắn ủng hộ tôi.

Nhưng tôi luôn nói với mọi người rằng tham gia chính trị là một thứ xa xỉ. Trong chính trị, đối với một số người, đó là một thứ xa xỉ. Đó là điều mà bố mẹ tôi không có khả năng thực hiện bởi vì giống như nhiều gia đình nhập cư đến đây lúc bấy giờ, họ phải quần quật mưu sinh và đó là ưu tiên số một của họ. Mưu sinh là điều duy nhất mà họ có thể tập trung vào và không có gì khác. Và vì vậy, họ có thể không nhất thiết phải hiểu biết về chính trị, nhưng họ chắc chắn rất ủng hộ tôi.

VOA: Cô có thể chia sẻ vài điều về cha mẹ cô và những điều thú vị liên quan đến đặc tính gốc Việt của mình?

Jocelyn Yow: Tôi biết rằng sau khi Sài Gòn thất thủ, gia đình mẹ tôi ra đi và họ dừng chân tại một trại tị nạn ở Malaysia trước khi được đưa sang Hoa Kỳ và sau đó họ được tái định cư ở bờ phía đông, trước khi chuyển đến San Jose. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi không muốn ép mẹ tôi phải kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về chuyện này.

Chúng tôi có về Việt Nam khi tôi còn học cấp 3, có lẽ lúc tôi 14 tuổi. Tất cả chúng tôi quay trở lại và thăm gia đình bên mẹ tôi.

Đó là chuyến đi rất vui vì tôi thực sự thích ẩm thực Việt Nam. Thức ăn rất ngon. Nhưng đó là một trải nghiệm mở rộng tầm mắt. Ngoài ra có thể gặp gỡ gia đình mà tôi trong cả đời chưa bao giờ gặp và có một trải nghiệm thực sự tốt đẹp. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu thêm một chút về văn hóa, di sản Việt Nam.

VOA: Cô nghĩ như thế nào về giấc mơ Mỹ đối với những người tị nạn, người di dân và gia đình của họ?

Jocelyn Yow: Tôi tin vào giấc mơ Mỹ nhưng tôi cũng biết rằng giấc mơ Mỹ không phải lúc nào cũng công bằng. Tôi nghĩ là có giấc mơ Mỹ nhưng tôi cũng nghĩ rằng một số người cần phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều để đạt được giấc mơ Mỹ đó so với một số người có thể không cần phải làm như vậy. Tôi không nghĩ đó là một sân chơi bình đẳng. Nếu bạn có nhiều tiền hơn, giấc mơ Mỹ của bạn được hiện thực hóa nhanh hơn. Bạn có thể đạt được giấc mơ Mỹ nhanh hơn nhiều nếu bạn có tiền và tất nhiên bạn biết bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để đạt được giấc mơ Mỹ đó. Vì vậy, tôi nghĩ nó tồn tại nhưng tôi không nghĩ giấc mơ Mỹ với tất cả mọi người đều giống nhau.




Edited by user Friday, April 30, 2021 8:23:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1998 Posted : Sunday, May 2, 2021 1:18:30 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói hợp tác về khí hậu với TQ không phải là ‘làm ơn’

Voa / Reuters - 02/05/2021
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày thứ Sáu nói rằng Mỹ không coi sự hợp tác của Trung Quốc về biến đổi khí hậu là “làm ơn” và không rõ liệu Bắc Kinh có thực hiện đầy đủ các cam kết giảm phát thải hay không.

Biến đổi khí hậu là một trong số ít các vấn đề mà cả Trung Quốc và Mỹ, hai nước thải khí nhà kính hàng đầu thế giới, nói họ có thể cùng nhau giải quyết, ngay cả khi mối quan hệ rộng lớn hơn đã suy giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời các nhà lãnh đạo thế giới tham dự một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu trực tuyến vào tuần trước, nơi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại mục tiêu của đất nước ông là đưa lượng phát thải lên mức cao nhất trước năm 2030 và đến năm 2060 sẽ trở thành nước trung hòa về carbon.

Nhưng các quan chức Mỹ cho biết sự hợp tác với Bắc Kinh về khí hậu sẽ không làm suy giảm nỗ lực của Mỹ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vấn đề khác, bao gồm điều mà họ nói là những vi phạm về nhân quyền và lạm dụng kinh tế.

“Chúng tôi không đổi chác sự hợp tác với Trung Quốc về biến đổi khí hậu như một việc Bắc Kinh làm ơn cho Mỹ,” ông Sullivan nói trong hội thảo trực tuyến của Diễn đàn An ninh Aspen.

“Chúng tôi nghĩ rằng hành động về biến đổi khí hậu là trách nhiệm cơ bản ở mọi nước lớn trên thế giới,” ông Sullivan nói, và nói thêm rằng chưa rõ liệu Trung Quốc có sẵn sàng hợp tác đầy đủ hay không.

Các quan chức Trung Quốc đã nói biến đổi khí hậu không nên được sử dụng như một con bài mặc cả trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Sullivan cho biết hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ đầu tiên vào tháng Ba giữa ông Biden và các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là một trong những thành công lớn trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền Biden.

“Kết quả của hội nghị này là tạo ra một bối cảnh và bầu không khí tốt hơn để quản lý các hành vi, các hoạt động, sự gây hấn của Trung Quốc theo những cách hữu hiệu,” ông nói.

Ông cho biết Trung Quốc đang “để ý” đến tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Mỹ được dự báo ở mức 6,5% vào năm 2021, các liên minh của Mỹ được hồi sinh và các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và nghiêm cứu đầy tham vọng của chính quyền Biden.

Ông Biden đã xác định cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất mà Mỹ đối mặt và trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội ngày thứ Tư, ông cam kết duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thúc đẩy sự phát triển công nghệ của Mỹ.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1999 Posted : Tuesday, May 4, 2021 6:15:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

35 năm sau vụ nổ Tchernobyl : Điện hạt nhân - lá bài địa chính trị của Nga

Thùy Dương - RFI - 04/05/2021
Là một thảm họa nhân đạo, xã hội và môi trường, vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl cách nay 35 năm đã có tác động mạnh đến ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu, dẫn đến việc Ý ngừng khai thác điện nguyên tử, phong trào chống điện hạt nhân ở Đức, Mỹ ngừng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử mới trong 1/3 thế kỷ … Và đương nhiên, Tchernobyl cũng hủy hoại danh tiếng ngành công nghiệp hạt nhân của Liên Xô.

Tuy nhiên, nước Nga, vươn lên từ đống đổ nát sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ngày càng coi trọng nguồn năng lượng này. Trên đây là nhận định của Anastasiya Shapochkina, giảng viên địa chính trị trường Khoa học Chính trị Sciences Po, trong bài viết « 35 năm sau vụ nổ Tchernobyl, Nga táo bạo chơi lá bài điện hạt nhân » đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 23/04/2021.

35 năm sau thảm họa hạt nhân Tchernobyl, 20% sản lượng điện của Nga là điện hạt nhân. Tỷ trọng này trong cơ cấu năng lượng Nga không ngừng tăng trong những năm 2000. Trên thế giới, Nga là nhà sản xuất năng lượng hạt nhân lớn thứ tư, chỉ sau Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc, là nhà sản xuất uranium lớn thứ 7 và sản xuất 17% tổng nhiên liệu hạt nhân.

Không chỉ giữ vai trò then chốt trong chiến lược năng lượng của Nga, hạt nhân còn là một đòn bẩy thực sự để Nga gây ảnh hưởng địa kinh tế trên thế giới. Bên cạnh không gian và quốc phòng, hạt nhân là một trong số ít lĩnh vực xuất khẩu công nghệ cao của Nga, và được hưởng sự hỗ trợ tài chính và chính trị của Nhà nước. Matxcơva coi đây là phương tiện hữu hiệu để mở rộng ảnh hưởng của Nga tại châu Âu và các nơi khác, để tăng cường khả năng hội nhập của nền kinh tế Nga với thế giới và cải thiện hình ảnh đất nước, vốn đã xấu đi nghiêm trọng do các cuộc phiêu lưu địa chính trị của điện Kremlin cũng như tình hình tự do chính trị và nhân quyền trong nước.

Vai trò trung tâm của Rosatom

Động cơ của sự tăng trưởng công nghiệp này là tập đoàn Nhà nước về năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, đại diện cho lợi ích của Nga ở nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân dân dụng và quân sự. Rosatom được thành lập vào năm 2007 và do cựu thủ tướng (nay là phó chánh văn phòng điện Kremlin) Sergei Kirienko lãnh đạo cho đến năm 2016. Quan chức này đã thành công trong việc củng cố và gộp cả ngành công nghiệp hạt nhân vào một tập đoàn duy nhất, nay là một trong số hiếm hoi “thương hiệu" của Nga được công nhận ở nước ngoài.

Hiện giờ, Rosatom kiểm soát hơn 400 công ty và sử dụng hơn 275.000 lao động, đóng góp một khoản thuế đáng kể - khoảng 3 tỷ euro năm 2019. Rosatom cũng là một trong những tập đoàn được Nhà nước tài trợ nhiều nhất, để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới ở Nga cũng như ở nước ngoài. Đó còn là một « cánh tay vũ trang » : chiết xuất uranium, sản xuất thanh nhiên liệu, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và sản xuất trang thiết bị, khai thác và bảo trì, tháo dỡ và xử lý chất thải hạt nhân.

Rosatom khai thác cả công nghệ hạt nhân dân dụng và quân sự, kiểm soát « nút hạt nhân » của điện Kremlin và nắm giữ việc đưa ra các quy định của ngành. Tập đoàn này giám sát hoạt động của hạm đội tàu hạt nhân phá băng của Nga và quản lý sự phát triển của Tuyến đường biển phương Bắc, bao gồm cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực. Rosatom cũng phụ trách hợp tác hạt nhân ở nước ngoài, đại diện cho nước Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Các đại sứ quán Nga trên khắp thế giới đều có đại diện của Rosatom để phát triển quan hệ song phương dựa trên cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ.

Cho dù Nga không thể cạnh tranh với Trung Quốc về tốc độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, nhưng nhịp độ đều đặn cứ sau 2-3 năm lại xây dựng được một lò phản ứng hạt nhân mới là điều mà châu Âu và Mỹ không thể làm được. Sự tăng trưởng này nước Nga có được là nhờ chính sách hỗ trợ phát triển hạt nhân của Nhà nước. Trong khi nhiều quốc gia lần lượt ngưng khai thác điện nguyên tử sau sự cố Fukushima Nhật Bản năm 2011, điện Kremlin không ngừng trợ giúp ngành công nghiệp hạt nhân quốc gia, đặc biệt vì lý do địa chính trị : Các quốc gia đặt nhà máy điện hạt nhân của Nga phải phụ thuộc vào Matxcơva trong lĩnh vực này, nên sẽ ít chỉ trích điện Kremlin hơn về các hồ sơ quốc tế cũng như các về đề trong nước.

Hồi đầu năm 2021, Rosatom xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân ở Nga và 10 lò phản ứng hạt nhân ở nước ngoài : Thổ Nhĩ Kỳ (4), Belarus (2), Hungary (2) và Bangladesh (2). Ngoài ra còn có 4 lò hạt nhân khác đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng : Phần Lan (1) và Ai Cập (4). Rosatom cũng có tổng cộng 35 dự án mới ở các giai đoạn phát triển khác nhau, bao gồm cả ở Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Ả Rập Xê Út.

Vai trò của ngành công nghiệp hạt nhân Nga đối với hình ảnh đất nước ở nước ngoài

Năng lượng hạt nhân Nga tô bóng hình ảnh của Matxcơva ở ngoại quốc nhờ 3 điều thiết yếu. Thứ nhất, các khoản cho vay và bảo lãnh tài chính của Nhà nước Nga cho các nhà máy điện hạt nhân do Rosatom xây dựng đã mang lại cho tập đoàn này một lợi thế cạnh tranh quyết định, ngay cả ở châu Âu. Ví dụ như chính phủ Nga đã cho Hungary vay 10 tỷ euro để xây dựng Paks-2, hoặc mua 34% dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân Hanhikivi ở Phần Lan. Đối với các nước nghèo lần đầu tiên chuyển đổi sang sử dụng điện hạt nhân, việc Matxcơva tài trợ cho các dự án xây dựng hoặc nghiên cứu cho phép điện Kremlin mở rộng phạm vi địa chính trị ra ngoài phạm vi ảnh hưởng truyền thống (đặc biệt là ở châu Phi, châu Mỹ Latinh hoặc Đông Nam Á).

Yếu tố thứ hai bắt nguồn từ khả năng Rosatom cung cấp đầy đủ các dịch vụ năng lượng hạt nhân : thiết kế và kỹ thuật xây lò phản ứng, xây dựng, vận hành, bảo trì, cung cấp nhiên liệu hạt nhân, thu hồi uranium đã qua sử dụng, đào tạo các chuyên gia địa phương … Đây là yếu tố cần thiết đối với các quốc gia bắt đầu chuyển đổi sang điện hạt nhân và mong muốn là về lâu dài có thể tự vận hành các nhà máy điện hạt nhân, chẳng hạn Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Bangladesh. Ngoài ra, với tư cách là chủ sở hữu công nghệ, Rosatom là nhà tư vấn chính cho các quốc gia khách hàng về khung quy định cho ngành công nghiệp đang được hình thành tại nước sở tại.

Yếu tố thứ ba là sự thống trị mang tính lịch sử của công nghệ hạt nhân Nga ở một số thị trường, nhất là tại châu Âu, nơi công nghệ lò phản ứng VVER và RBMK của Liên Xô đã được áp dụng cho các nước Đông - Trung Âu và các quốc gia Baltic thời Chiến tranh Lạnh. Chính sự hiện diện lịch sử này, với sự tài trợ của Nhà nước Nga, đã giúp Rosatom dễ dàng ký được hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Hungary.

Ngoài việc gia tăng ảnh hưởng chính trị của Nga tại Liên Hiệp Châu Âu, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới còn củng cố mối quan hệ kinh tế giữa nhà cung cấp Nga và các nước khách hàng châu Âu trong nhiều thập kỷ tới, với hiệu ứng tương tự như đường ống dẫn khí đốt. Các giai đoạn hậu xây dựng (cung cấp nhiên liệu và thiết bị hạt nhân, bảo trì) là nguồn thu nhập và việc làm thực sự của Nga trong nhiều năm tới đây. Ngoài ra, năng lượng hạt nhân còn cho phép Matxcơva đồng xác định cơ cấu năng lượng trong tương lai của châu Âu, có thể mang lại cho Nga cơ hội đi các quân cờ trong các hồ sơ khác, nhất là về khí đốt.

Tchernobyl, một chấn thương đã bình phục ?

Cuối cùng, thông qua các dự án hạt nhân ở châu Âu, chẳng hạn dự án Hanhikivi ở Phần Lan, điện Kremlin đang tìm cách cải thiện hình ảnh thương hiệu "hạt nhân Nga" trong mắt Liên Âu, bởi Tchernobyl đã gây tổn hại sâu sắc đến hình ảnh điện hạt nhân « made in Russia », cho dù vụ tai nạn đã xảy ra cách đây 35 năm ở Ukraina, thuộc Liên Xô cũ chứ không phải ngay tại Nga và dù rằng Rosatom cũng không xuất khẩu công nghệ lò phản ứng RBMK (công nghệ sử dụng ở Tchernobyl).

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy người dân đã vượt qua được chấn thương sau thảm họa và muốn sử dụng trở lại năng lượng hạt nhân. Ngay trong năm xảy ra thảm họa Fukushima 2011, theo Viện khảo sát độc lập Levada của Nga, 40% số người được hỏi cho rằng cần loại bỏ dần điện hạt nhân. Tuy nhiên, sự hoài nghi không kéo dài : tỉ lệ người ủng hộ điện nguyên tử đã tăng lên thành 72% vào năm 2013 và 74% vào năm 2018.



G7 họp bàn các đối sách chung trước những mối đe dọa toàn cầu

Thanh Phương|Anh Vũ - RFI - 04/05/2021
Ngoại trưởng của các nước thành viên nhóm G7 họp hôm nay, 04/05/2021, tại Luân Đôn, để bàn về những đối sách chung trước những mối đe dọa toàn cầu. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của nhóm này kể từ hơn 2 năm qua, trước cuộc họp thượng đỉnh G7 vào tháng 6 ở miền tây nam Anh Quốc.

Theo hãng tin AFP, Trung Quốc, Miến Điện, Libya và Syria là những hồ sơ chính trong chương trình nghị sự của cuộc họp trong 2 ngày giữa các ngoại trưởng của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Canada, Nhật Bản, Ý, Đức). Các ngoại trưởng G7 cũng sẽ thảo luận tình hình Ethiopia, Iran, Bắc Triều Tiên, Somalia, vùng Sahel (châu Phi) và vùng Balkans. Đó những nước và vùng, mà theo chính phủ Anh, đang đặt ra “những vấn đề địa chính trị khẩn thiết làm xói mòn nền dân chủ, các quyền tự do và các quyền của con người”.

Trong một thông cáo, ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ chủ tịch G7 của nước Anh là một cơ hội để tập hợp các xã hội dân chủ và cởi mở, và thể hiện sự đoàn kết vào lúc đang cần nhất, để đối phó với những thách thức chung và các mối đe dọa ngày càng lớn”.

Về phần ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về việc thiết lập “một trật tự quốc tế dựa trên các luật lệ”, để thế giới cùng đối đầu với những vấn đề, từ biến đổi khí hậu cho đến phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đối với châu Á, hôm qua 03/05, ngoại trưởng Blinken đã kêu gọi Bình Nhưỡng đi theo con đường ngoại giao để giải quyết hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Còn về Miến Điện, theo hãng tin AFP, các ngoại trưởng sẽ thảo luận về cuộc đảo chính ngày 01/02 và sẽ được nghe báo cáo về tình hình hiện nay. Ngoại trưởng Anh theo dự kiến sẽ kêu gọi các đối tác trong nhóm G7 thi hành các biện pháp mạnh hơn đối với tập đoàn quân sự Miến Điện.

Tham gia cuộc họp hôm nay ở Luân Đôn còn có các đại diện của Liên Hiệp Châu Âu. Các nước Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc, Nam Phi và hiệp hội ASEAN cũng được mời dự.

Do tình hình đại dịch, cuộc họp trực tiếp hôm nay giữa các ngoại trưởng G7 phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch: hạn chế số người của các phái đoàn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Antony Blinken liên tục tiếp xúc các ngoại trưởng dự hội nghị G7
Trước khi bước vào hội nghị chính thức, hôm qua, 03/05/2021, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có một loạt các cuộc tiếp xúc song phương với các đồng nghiệp G7 để thông báo chính sách mới của Washington đối với Bắc Triều Tiên vừa được tổng thống Biden trình bày trước Quốc Hội cách đây ít ngày.

Theo AFP, ông Antony Blinken đã gặp riêng các ngoại trưởng Nhật và Hàn Quốc. Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết, trong các cuộc tiếp xúc, ông Antony Blinken và các đồng nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản đã thông nhất với nhau về mục tiêu chung là tiến tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước Quốc Hội nhân 100 ngày cầm quyền tại Hoa Kỳ, tổng thống Joe Biden đã đề nghị xem xét lại chính sách với Bắc Triều Tiên mà chính quyền tiền nhiệm đã thực thi theo cách rất riêng của Donald Trump, đã có 3 cuộc gặp thương đỉnh với Kim Jong Un nhưng không đem lại kết quả nào.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ sử dụng “ngoại giao đồng thời với răn đe nghiêm khắc” để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chủ trương của chính quyền Biden ngày hôm 02/05 đã bị Bình Nhưỡng tố cáo là “chính sách thù địch”, “ngoại giao xảo trá”.

Ngoại trưởng Mỹ, hôm qua, đã kêu gọi Bình Nhưỡng cam kết giải quyết qua con đường ngoại giao hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Bliken tuyên bố ; “Chúng tôi chờ đợi được thấy không chỉ những gì Bắc Triều Tiên nói mà cả những gì họ sẽ làm thực sự trong những ngày tháng tới đây”.

Trong cuộc gặp với ngoại trưởng Anh Dominic Raab, vấn đề được hai bên quan tâm liên quan đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Dominic Raab nhấn mạnh đến ưu tiên của Anh đối với vùng này cũng như thấy Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong chính sách với người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông.

Liên quan đến hồ sơ Miến Điện, ngoại trưởng Mỹ đã đề cập đến trong các cuộc gặp riêng với đồng nghiệp Brunei, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, và với ngoại trưởng Nhật Bản. Các bên đều thống nhất cần phải khẩn cấp đưa Miến Điện trở lại con đường dân chủ và quy trách nhiệm cho chính quyền quân sự nước này trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.



Đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún: Trường hợp Cần Thơ

Thanh Phương - RFI - 03/04/2021
Vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tiếp tục bị sụt lún, mà nguyên nhân chủ yếu là nạn khai thác nước ngầm quá mức, tiêu biểu là trường hợp của thành phố Cần Thơ, nơi mà tình trạng đường phố ngập nước ngày càng nặng nề.

Sau nhiều thập niên xây dựng và phát triển, thành phố (TP) Cần Thơ đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, góp phần- nếu không nói là đóng vai trò nòng cốt - trong sản xuất nông nghiệp để Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo nhất nhì trên thế giới. Cũng trong khoảng thời gian này, Cần Thơ đã thực hiện được vai trò trung tâm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) về thương mại, sản xuất - chế biến, dịch vụ, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ.

TP Cần Thơ đã tổ chức hội thảo, nghiên cứu kế hoạch xây dựng để trở thành một đô thị hạt nhân của ĐBSCL, với một trung tâm khoa học-công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, Cần Thơ là một đô thị của ĐBSCL, một trong 3 châu thổ trên thế giới bị tác động trầm trọng nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Như vậy, thử hỏi có thể nào xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân của ĐBSCL với những hình ảnh của hơn phân nửa diện tích thành phố bị ngập nước? Đó chính là mối ưu tư rất lớn của tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long Úc châu, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sydney ngày 27/04/2021.

RFI: Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, trước hết xin ông cho biết là tình trạng sụt lún của thành phố Cần Thơ nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung là do những nguyên nhân gì?

TS Huỳnh Long Vân: Thành phố ( TP ) Cần Thơ bị ngập nước do hai nguyên nhân:

Sụt lún gây ra bởi khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát. Nền đất bị sụt lún, tương tác với thủy triều, nước lũ sông Mêkông, và hệ thống đê bao khép kín ở các vùng nông thôn phụ cận khiến TP Cần Thơ bị ngập úng.

Công trình thoát nước vốn đã kém chất lượng, lại xuống cấp, thiếu hoành chỉnh, được dùng để tháo rút nước thải lẫn nước mưa. Bên cạnh đó phát triển đô thị thiếu kiểm soát, cho phép xây nhà ở những vùng đất ngập nước, đô thị bị bê tông hoá làm giảm đi mức độ thấm rút nước mưa, do đó khi mực nước sông dâng lên bởi triều cường kết hợp với mưa lớn, thì đường phố bị ngập.

RFI: Như vậy, thưa ông, tình trạng sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu từ khi nào?

TS Huỳnh Long Vân: Hơn 10 năm trước đây, người dân ĐBSCL sử dụng nguồn nước mặt (nước sông) và nước mưa là chính cho mọi sinh hoạt, nước ngầm chỉ dùng trong mùa khô. Nhưng hiện nay nước mặt ở ĐBSCL đang bị ô nhiễm trầm trọng, nên mỗi ngày khoảng 2 triệu mét khối (m3) nước ngầm, hay nhiều hơn, được bơm hút để dùng trong sinh hoạt, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, gây ra những hậu quả trầm trọng: sạt lở bờ biển, bờ sông và nhiều nơi ngập sâu với tần suất và cường độ ngày càng tăng.

Những kết quả nghiên cứu và khảo sát của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TN&MT) cho thấy, trong khi mực nước biển dâng cao do BĐKH chỉ khoảng 3mm/năm, thì mức độ sụt lún của toàn vùng ĐBSCL gây ra bởi khai thác nước ngầm là 10-13mm/năm và tốc độ sụt lún riêng của TP Cần Thơ trong khoảng thời gian 2005-2017 là 43,5mm/năm. Huyện Cờ Đỏ, hai khu công nghiệp Trà Nóc và Thốt Nốt là những địa điểm bơm hút nước ngầm nhiều nhất ở TP Cần Thơ.

RFI: Tình trạng sụt lún này gây ra những tác động gì đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là đến đời sống của người dân Cần Thơ?

TS Huỳnh Long Vân: Ngoài việc gây ra ngập nước, sụt lún còn ảnh hưởng đến các công trình xây cất, nhà ở của người dân và rất dễ được nhận ra, như nứt tường, cơ sở nghiêng ngả, đường phố phải tráng thêm nhiều lớp nhựa để nâng cao, khiến cho nhà cửa dọc theo hai bên đường thấp hơn mặt lộ và bị ngập nước lúc triều cường đạt đỉnh.

Theo những tính toán của Ngân Hàng Thế Giới, tình trạng ngập nước theo mùa của phân nửa TP Cần Thơ trong nhiều ngày, gây thiệt hại khoảng 11% (650 đôla/gia đình/năm) mức thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình. Nếu các hoạt động khai thác nước ngầm tiếp tục theo kịch bản kinh doanh như hiện nay, thì đến năm 2100, phần lớn TP Cần Thơ có thể mất toàn bộ độ cao so với mặt biển.

RFI: Các chính quyền địa phương cho đến nay đã thi hành những biện pháp nào để kiểm soát khai thác nước ngầm và hạn chế sụt lún như vậy?

TS Huỳnh Long Vân: Trước những hậu quả nghiêm trọng của khai thác nước ngậm thiếu kiểm soát, chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2018/ND-CP quy định việc khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước CHXHCNVN.

Ý thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc Nghị định 167, Sở Tài Nguyên & Môi Trường (TN&MT) TP Cần Thơ đang thực hiện các kế hoạch kiểm soát và khoanh vùng để hạn chế khai thác nước ngầm.

Cụ thể, họ quy định khai thác nước ngầm từ 10m3-3.000m3/ngày phải được Ủy Ban Nhân Dân (UBND) thành phố cấp phép, trên 3.000m3/ngày, như ở khu công nghiệp Trà Nóc và Thốt Nốt, cần được Bộ TN&MT cấp phép (Phải chăng đây là một động thái nhằm chối bỏ một phần trách nhiệm của TP Cần Thơ trong việc kiểm soát và hạn chế khai thác nước ngầm?). Đồng thời, họ đề nghị UBND thành phố thu tiền cấp phép khai thác nước ngầm.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ chọn 4 nơi làm thí điểm chuyển đổi từ khai thác nước ngầm sang nước mặt và bố trí các trạm quan trắc theo dõi diễn biến nguồn nước ngầm.

Ngoài ra, TP Cần Thơ còn tăng cường hợp tác quốc tế, như tham gia dự án “Quản trị sụt lún đất và quản lý nước ngầm tại khu vực ÐBSCL”, do nhóm nghiên cứu của Ðại Sứ Quán Hà Lan tài trợ và hợp tác với Ðại Học Cần Thơ thực hiện. Dự án bắt đầu từ tháng 1/2020 kéo dài 15 tháng và chọn Cần Thơ và Kiên Giang, Bến Tre và Sóc Trăng là 4 địa điểm nghiên cứu điển hình của dự án. Dựa trên các kinh nghiệm và bài học rút ra từ 4 địa phương này, nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng các giải pháp quản lý và lộ trình cho quản lý khai thác nước ngầm và sụt lún đất ở ÐBSCL và riêng cho TP Cần Thơ.

RFI: Nhưng theo ông, những giải pháp mà thành phố này đang thi hành liệu có thể mang lại hiệu quả mong muốn? Liệu chúng ta có thể cấm tuyệt đối việc khai thác nước ngầm ở Cần Thơ để ngăn chận tình trạng sụt lún?

TS Huỳnh Long Vân: Trong khi ĐBSCL chưa có được hệ thống cung cấp đầy đủ nhu cầu nước sạch, thì việc ngăn cấm tuyệt đối khai thác nước ngầm là điều không khả thi. Qua những kinh nghiệm và nhận định của các chuyên gia nghiên cứu về những tác động tiêu cực của khai thác nước ngầm như P. Minderhoud, G. Erkens, L. Erban, thì giảm khai thác nước ngầm ở ĐBSCL 50% so với hiện nay cũng không chận đứng được, mà chỉ làm giảm mức độ sụt lún. Vì thế, chúng ta không nên quá lạc quan về những giải pháp mà TP Cần Thơ đang áp dụng và vội tin rằng sẽ quản trị được sụt lún và Cần Thơ sẽ không còn bị ngập nước.

Ngoài ra, cũng không nên quá trông đợi vào dự án nghiên cứu của nhóm Hà Lan như một chiếc đũa thần, mà phải đề ra một giải pháp căn cơ để ứng phó với những thách thức gây ra bởi khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát.

RFI : Theo ông thì trong khi chờ đợi có một hệ thống cung cấp đủ nước sạch toàn vùng ĐBSCL, chính quyền của thành phố Cần Thơ nói riêng và toàn vùng ĐBSCL phải thi hành ngay những giải pháp nào để tình trạng sụt lún không tiếp diễn?

TS Huỳnh Long Vân: Ngoài việc kiểm soát và hạn chế khai thác nước ngầm, giới hữu trách ở Cần Thơ và ĐBSCL trước hết cần giải thích để thay đổi nhận thức của người sử dụng nước ngầm, theo hướng nước ngầm là “tài nguyên chiến lược”, nên không thể sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất hằng ngày, mà cần phải tồn trữ để sử dụng trong những trường hợp hạn hán như năm 2016, hay hạn hán trong tương lai ở ĐBSCL gây ra bởi BĐKH

Ngoài ra, cần cung cấp cho người sử dụng nước ngầm những thông tin về những tác hại khác gây ra bởi khai thác nước ngầm quá mức, ngoài sụt lún nền đất:

Bơm hút quá mức nước ngầm khiến cho nguốn nước ngầm bị nhiễm mặn, nền đất bị mặn lây, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ nước, chất dinh dưỡng và năng suất của cây trồng và gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của người dân

Thói quen bơm hút nước, hết ở tầng nông (tầng trấm tích Holocene) rồi xuống đến tầng sâu (tầng trầm tích Pleistocene) về lâu về dài sẽ làm nguồn nước ngầm bị nhiễm Arsenic rò rỉ từ tầng nông. Nước ngầm nhiễm Arsenic có hại cho sức khỏe con người và vật nuôi.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi xây dựng được môt hệ thống cung cấp đầy đủ nước sạch cho toàn vùng ĐBSCL, các chính quyền địa phương cần phải tiết kiệm nguồn nước, ví dụ như bằng cách xây dựng phương án dự trữ nước mưa (triển khai từ những kinh nghiệm của Bến Tre đào các ao mương trữ nước ngọt để dùng trong mùa khô).

Cần tiết kiệm nước trong tưới trồng (trồng rau cải, hoa màu trong nhà kính nơi độ ẩm được kiểm soát và duy trì; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt v.v…)

Cần nghiên cứu kỹ thuật bổ cập nhân tạo nước ngầm, như trước đây ở Hoa Kỳ từng có 6 dự án: (Water Factory 21, Orange County, California; Montebello Forebay, California; Phoenix, Arizona; El Paso, Texas; Long Island, New York; Orlando, Florida). Đặc biệt là dự án Dan của Do Thái, đã được sử dụng trong suốt 20 năm qua và không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm

Cũng cần nghiên cứu những kỹ thuật tái tạo nguồn nước đã được dùng qua để sau đó dùng tưới trồng cây kiểng, sân cỏ, trong công nghệ giặt ủi, vệ sinh hay trong những dịch vụ công nghệ không liên quan đến sức khỏe của con người (như CRC Technologies của Hoa Kỳ, những kỹ thuật hiện được dùng ở Australia và Nambia v.v…)

Chấm dứt hẳn tình trạng sụt lún ở Cần Thơ và ĐBSCL chỉ có thể đạt được khi ĐBSCL có được hệ thống cung cấp đầy đủ nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất. Vì thế giới hữu trách trung ương và địa phương cần phối hợp tiến hành càng sớm càng tốt kế hoạch cấp nước sạch cho toàn vùng ĐBSCL. Kế hoạch này cần được xây dựng dựa vào nguồn nước mặt lấy từ sông Tiền và sông Hậu và chỉ cho phép sử dụng nước ngầm tại những vùng xa không có nguồn nước mặt. Đặc biệt, ở vùng ven biển nên ứng dụng công nghệ Nano và RO để xây dựng những nhà máy biến chế nước mặn thành nước ngọt.

Nếu vì lý do nào đó mà kế hoạch cung cấp nước sạch không thể thực hiện được, và để TP Cần Thơ và các đô thị khác ở ĐBSCL khỏi bị ngập nước theo mùa, thì có lẽ cần phải nghĩ đến giải pháp từ bỏ hẳn trồng lúa vụ 3, tháo gỡ các đê bao ở vùng nông thôn và ngược lại xây dựng các bờ kè, con đê, để bao bọc khép kín các khu dân cư đông đúc.

Kiểm soát-hạn chế khai thác nước ngầm, tiết kiệm lượng nước sử dụng và xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng là những việc làm và kế hoạch cần được triển khai khẩn trương và đồng bộ trong tiến trình thoạt tiên làm giảm dần sụt lún trước khi hoàn toàn chận đứng.

Là người dân sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, cá nhân tôi thành tâm mong mõi TP Cần Thơ được phát triển bền vững, sớm trở thành một đô thị văn minh, nơi đây một số sinh hoạt và dịch vụ thiết yếu cho đời sống con người không còn bị gián đoạn, giao thông không tắc nghẽn và người dân không phải bì bõm trong biển nước để lo cho miếng cơm manh áo trong những ngày mà phân nữa diện tích của thành phố bị ngập nước.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2000 Posted : Monday, May 10, 2021 1:32:52 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,177

Thanks: 6944 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tham vấn ý kiến công dân về Tương lai của Liên Âu qua mạng

Trọng Thành - RFI - 10/05/2021
Hôm qua, 09/05/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khai mạc cuộc tham vấn ý kiến nhân dân về tương lai của Liên Hiệp Châu Âu, qua mạng, với tên gọi chính thức « Hội nghị về Tương lai châu Âu ». Kết luận chính thức của cuộc tham vấn công dân châu Âu sẽ được công bố vào mùa xuân 2022, khi Pháp đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên Âu.

Theo AFP, tham dự lễ khai mạc cuộc tham vấn ý kiến công dân, cùng với tổng thống Pháp, có nhiều lãnh đạo châu Âu - đại diện cho ba định chế chủ chốt của Liên Âu : chủ tịch Nghị Viện Châu Âu David Sassoli, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, quốc gia đương kim chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Liên Âu.

Tại Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, miền đông bắc nước Pháp, tổng thống Pháp khẳng định « đối diện với chủ nghĩa chuyên quyền, câu trả lời duy nhất đúng đắn là quyền lực của nền dân chủ », và quyền lực này chỉ có thể chiến thắng nhờ « tính hiệu quả và tốc độ ». Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh, « chúng ta không thể có được một mô hình xã hội đoàn kết, nếu chúng ta không sản xuất, nếu chúng ta không quyết định bảo vệ chủ quyền không gian của chúng ta ».

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi giới trẻ đóng góp ý kiến đông đảo, để « xây dựng các phương thức đoàn kết và công bằng xã hội mới giữa các thế hệ », trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại cuộc sống của thế hệ trẻ châu Âu trong tương lai sẽ kém hơn thế hệ trước. Thủ tướng Bồ Đào Nha, chủ tịch luân phiên Hội Đồng Liên Âu khẳng định tương lai của Liên Âu không thể là vấn đề riêng của Bruxelles. Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu lưu ý : « hội nghị này là để cho những công dân bình thường. (…) Châu Âu không phải là của riêng giới tinh hoa ».

Cuộc tham vấn ý kiến công dân về Tương lai Liên Âu được khai mạc đúng vào Ngày Châu Âu, 09/05, kỷ niệm Tuyên bố Shuman năm 1950. Ngày 09/05/1950, ngoại trưởng Pháp Robert Schuman có bài diễn văn lịch sử, cổ vũ hợp tác chính trị giữa các quốc gia châu Âu. Tuyên bố Schuman được coi nhiều người coi như đánh dấu thời điểm khai sinh của Liên Hiệp Châu Âu.

Do dịch bệnh, cuộc tham vấn ý kiến công dân sẽ được tiến hành hoàn toàn qua mạng, thông qua địa điểm chính là trụ sở Nghị Viện Châu Âu tại Strasbourg. Một hội nghị toàn thể với 433 đại diện sẽ được tổ chức tại đây. Phủ tổng thống Pháp hy vọng là các trao đổi với công dân Liên Âu sẽ diễn ra « ngay từ ngày đầu tiên ». Theo một thăm dò dư luận do Nghị Viện và Ủy Ban Châu Âu đặt hàng, 80% dân châu Âu hy vọng Hội nghị về Tương lai Liên Âu sẽ ưu tiên đề cập đến việc Liên Hiệp Châu Âu làm thế nào để xử lý tốt hơn các khủng hoảng như đại dịch Covid-19.

Cuộc tham vấn ý kiến công dân lần này lẽ ra đã được tiến hành cách nay một năm, nhưng phải hoãn lại, một phần do đại dịch, phần khác, do việc Nghị Viện, Ủy Ban và Hội Đồng Liên Âu khó tìm được đồng thuận. Ba định chế chủ chốt nói trên của Liên Hiệp Châu Âu chỉ đạt thỏa thuận vào tháng 3/2021. Và chỉ cho đến hôm thứ Sáu, 08/05, ba đồng chủ tịch cuộc tham vấn ý kiến công dân mới đạt được thỏa thuận cụ thể về việc tổ chức một hội nghị toàn thể tại Strasbourg, với sự tham gia của 433 thành viên, bao gồm đại diện chính quyền các quốc gia thành viên, nghị sĩ châu Âu, Ủy Ban Châu Âu, nghị sĩ các quốc gia thành viên… và 116 đại diện của xã hội dân sự.

Theo Le Monde, ẩn số lớn hiện nay là thái độ của công dân châu Âu đối với cuộc tham vấn này. Hai cuộc đóng góp ý kiến trước đó của công dân châu Âu về tương lai Liên Âu, năm 2018 và 2002, đều không thành công.



Đối lập Miến Điện bác bỏ đàm phán với quân đội

Trọng Thành - RFI - 10/05/2021
Nỗ lực khẳng định một chính quyền đối lập với tập đoàn quân sự tiếp tục tại Miến Điện. Theo báo chí đối lập hôm nay, 10/05/2021, « Chính phủ Đoàn kết Dân tộc » (NUG) chống chính quyền quân sự bắt đầu xây dựng một « nền giáo dục song song », chống lại ảnh hưởng của tập đoàn quân sự trong giới trẻ. Trước đó, thứ Bảy, 08/05, đối lập Miến Điện khẳng định sẽ không đàm phán với giới tướng lĩnh, nếu việc đối thoại này đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân Miến Điện.

Theo báo Irrawady, phó tổng thống « Chính phủ Đoàn kết Dân tộc » Miến Điện, ông Duwa Lashi La, người đứng đầu lực lượng đối lập, có một bài phát biểu đáng chú ý, nhấn mạnh hiện tại « con đường đàm phán được thống nhất tại hội nghị cấp cao của khối ASEAN không phải là điều mà người dân Miến Điện mong muốn ». Lãnh đạo lực lượng chống tập đoàn quân sự hoan nghênh các nỗ lực của khối ASEAN trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Miến Điện, nhưng khẳng định ASEAN nên lắng nghe người dân Miến Điện, đồng thời nhấn mạnh là đối lập Miến Điện sẽ chỉ đàm phán với tập đoàn quân sự, khi nào dân chúng muốn.

Đây là lần thứ hai Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Miến Điện từ chối đối thoại với tập đoàn quân sự, nhưng với những lời lẽ dường như kiên quyết hơn. Tuyên bố đầu tiên được thủ tướng của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc đưa ra ngày 27/04. Với NUG, tập đoàn quân sự là « thủ phạm duy nhất » của tình trạng bạo lực hiện nay. Tuyên bố của lãnh đạo NUG lần này được đưa ra cùng ngày với việc chính quyền quân sự liệt Chính phủ Đoàn kết Dân tộc và lực lượng tự vệ của đối lập (People's Defense Forces - PDF), vừa thành lập (ngày 05/05), vào diện « các tổ chức khủng bố ».

Theo Irrawady, đông đảo dân chúng tại Miến Điện thất vọng trước việc khối ASEAN không mời NUG tham gia hội nghị về Miến Điện tại Indonesia hôm 24/04. Việc các lãnh đạo ASEAN không yêu cầu trả tự do cho những người bị giam giữ cũng đã khiến nhiều người Miến Điện thất vọng, và cho rằng ASEAN không hiểu được thực chất tình hình tại Miến Điện. Rất ít người hy vọng ASEAN có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện nay.

Lực lượng chống tập đoàn quân sự nỗ lực khẳng định vị thế, trong lúc chờ đợi các điều kiện cho phép đối thoại với chính quyền quân sự. Trả lời báo Myanmar Now, ông Ja Htoi Pan, một người phụ trách Giáo Dục của NUG, cho biết lực lượng đối lập đang có kế hoạch xây dựng một hệ thống đào tạo song song, với đối tượng là các sinh viên không muốn học tại các trường do Quân Đội kiểm soát. Phương thức « đào tạo ngay tại nhà » sẽ là một trong các giải pháp thay thế chính.

Về phía quốc tế, có thêm vận động yêu cầu công nhận Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Miến Điện. Hôm nay, nhiều chuyên gia hàng đầu về Miến Điện tại Pháp, trong đó có nhà nghiên cứu Sophie Boisseau du Rocher, đã công bố thư ngỏ trên Le Monde, kêu gọi nước Pháp « công nhận ngay tức khắc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Miến Điện ». Hôm 08/06, theo CNBC, cựu đại sứ Mỹ tại Miến Điện, Scot Marciel, khẳng định Hoa Kỳ và Trung Quốc nên phối hợp tìm giải pháp chấm dứt bạo lực tại Miến Điện.



"Lính thợ Đông Dương" : Những người lính thầm lặng tại Pháp trong Thế Chiến II

Thu Hằng - RFI - 10/05/2021
Chiến Tranh Thế Giới II, khiến vài chục triệu người chết, chính thức chấm dứt vào 23 giờ 01 ngày 08/05/1945. Pháp, thuộc phe đồng minh, đã huy động hàng chục nghìn người từ các thuộc địa để phục vụ cuộc chiến chống phát xít Đức, trong đó có khoảng 20.000 lao động từ Đông Dương.

Họ được tuyển dụng như thế nào ? Nhiệm vụ được giao là gì ? Cuộc sống của họ tại Pháp ra sao ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà sử học Liêm Khê Luguern, tác giả luận án tiến sĩ năm 2014 về « Les Travailleurs Indochinois ». Etude socio-historique d’une immigration coloniale (1939-1954) (*) và được nhà xuất bản Les Indes Savantes phát hành vào tháng 06/2021.

*****

RFI : Theo một bài viết của bà trên tạp chí Mouvement social 2007/2-3, chính sách tuyển người lao động Đông Dương sang Pháp năm 1939 được dựa trên một hệ thống lập pháp và hành chính được hiệu chỉnh trong thời gian giữa hai Thế Chiến. Dường như điểm này khác với việc tình nguyện đăng lính được áp dụng tại Đông Dương trong Chiến Tranh Thế Giới lần thứ nhất. Tại sao lại có sự thay đổi này ?

Liêm Khê Luguern : Chiến Tranh Thế Giới lần thứ nhất đánh dấu lần đầu tiên diễn ra kiểu tuyển dụng ồ ạt nhân lực từ các thuộc địa đến châu Âu, không chỉ liên quan đến mỗi người Việt mà ở toàn bộ đế chế thuộc địa Pháp, dưới sức ép từ giới công nghiệp và Nhà nước. Trong Thế Chiến I có khoảng 90.000 lính thợ và lính tập Đông Dương đã đến Pháp : khoảng 40.000 lính tập và 50.000 lính thợ.

Năm 1939, chính phủ Pháp tính đưa khoảng 300.000 lao động thuộc địa tham gia thế chiến, trong đó khoảng 100.000 người đến từ Đông Dương. Nhưng con số này không bao giờ đạt được vì tháng 06/1940, nước Pháp bị bại trận, nên đã chấm dứt việc tuyển quân. Vào thời điểm đó, chỉ có 20.000 lao động Đông Dương đã đến Pháp trên tổng số dự kiến 100.000 người.

Trong trường hợp cả hai Thế Chiến, không thể nói đến chuyện tình nguyện. Chúng ta thấy việc tuyển quân được tiến hành ở cùng khu vực địa lý, chủ yếu là Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đó là những vùng đồng bằng đông dân và chịu nạn đói. Đó cũng là hai xứ bảo hộ, không do Pháp trực tiếp cai trị mà do chính quyền bản địa theo lệnh từ Mẫu Quốc, nên việc tuyển quân do quan lại địa phương đảm nhiệm. Nam Kỳ là xứ thuộc địa nên tránh được việc này. Giới chủ thuộc địa muốn giữ nguồn nhân lực cho các đồn điền.

Có thể nói những trường hợp đến Pháp là quá trình di dân có tổ chức. Trong Thế Chiến II, 90% nhân công được tuyển từ những vùng nông thôn nghèo ở Đông Dương.

RFI : Làm thế nào chính quyền địa phương đạt được số lượng đề ra ? Những người được tuyển là ai ?

Liêm Khê Luguern : Quy định do chính quyền địa phương, chịu tránh nhiệm tuyển dụng, ấn định. Mỗi gia đình phải cung cấp một người con trai từ 20 tuổi trở lên. Vì thế, họ có lực lượng trù bị rất lớn nhờ quy định này. Khó khăn duy nhất là làm thế nào để chuyển những người này từ một lục địa sang lục địa khác và làm thế nào quản lý họ.

Khác với thời kỳ Chiến Tranh Thế Giới lần thứ nhất, trong Thế Chiến II có ít người Pháp ở Đông Dương hơn nên việc quản lý buộc phải giao cho người bản xứ, cụ thể là cho phiên dịch viên và giám thị. Những người có học thức, có chứng chỉ, thậm chí là bằng tú tài, biết nói tiếng Pháp, lập tức được chỉ định làm phiên dịch và giám thị. Thời đó cứ một giám thị chịu trách nhiệm khoảng 25 người. Bản thân những người này cũng được ghi là « lính thợ », vì thế, tôi luôn để trong ngoặc kép « Lính thợ Đông Dương » bởi vì không phải tất cả là lính thợ.

Trong số những người đến Pháp, có thể nói một phần là di dân tự nguyện, một phần là do ép buộc. Rất khó so sánh hai diện này. Vấn đề được ở chỗ là có thể coi đó là những người tình nguyện được không khi họ cũng tìm cách thoát nghèo. Cũng vào những năm 1939-1940, nhiều người có bằng cấp, xuất thân từ gia đình khá giả, cũng đăng lính kèm theo kế hoạch riêng. Thực vậy, đối với họ, đi Tây đồng nghĩa với « đổi đời » và hy vọng thăng tiến xã hội mà họ có thể không đạt được ở Đông Dương. Về phần những người nghèo, được cho là bị ép đăng lính, thì họ không có phản đối, họ chỉ đơn thuần đi tìm đường sống.

RFI : Những người này ở lại Pháp từ năm 1939 đến 1952 vào đợt hồi hương cuối cùng. Họ được giao làm những nghiệm vụ gì, có khác với công việc giao cho lính Đông Dương thời Thế Chiến I không ? Công lao của họ có được chính phủ Pháp công nhận đúng đắn không ?

Liêm Khê Luguern : Trong Thế Chiến I, như tôi nói ở trên, một nửa số người Đông Dương được tuyển là lính thợ, nửa còn lại là lính tập. Còn trong Thế Chiến II, chủ yếu họ được tuyển làm lính thợ hơn là ra trận. Chính sách này là kết quả tổng kết từ thời Thế Chiến I, xếp loại hình nhân lực theo bản chất tự nhiên hoặc chủng tộc, như người Đông Dương có khả năng làm những công việc thủ công, tỉ mỉ… Những nhận xét đó phản ánh thực tế xã hội-kinh tế bởi vì Đông Dương là xứ công nghiệp hóa nhất trong các thuộc địa Pháp, hơn cả Bắc Phi và châu Phi hạ Sahara.

Giống như trong Thế Chiến I, ban đầu lính thợ Đông Dương làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, chủ yếu là trong những nhà máy sản xuất thuốc súng. Tuy nhiên, thất bại vào tháng 06/1940 đã buộc Pháp xem xét lại chính sách bởi vì các nhà máy phải chuyển về miền nam, dưới chính quyền Vichy. Lính thợ Đông Dương được thuyên chuyển làm những công việc khác, chủ yếu trong nông nghiệp vì Pháp thiếu nhân lực. Tính đến mùa hè năm 1942, một phần ba trong số họ làm trong ngành lâm nghiệp hay khai thác than, 15% làm trong các cánh đồng muối hoặc trong ngành nông nghiệp.

Từ tháng 11/1942 khi quân phát xít Đức tràn xuống miền nam Pháp, phần lớn lính thợ Đông Dương phải trở lại nhà máy, làm việc trực tiếp hay gián tiếp cho quân phát xít Đức, trong đó có các nhà máy thuốc súng như ở Toulouse.

Sau đó, phần lớn trong số họ bị kẹt lại Pháp do các tuyến đường hàng hải bị cắt đứt vì chiến tranh. Năm 1941, chỉ có khoảng 5.000 người về được Đông Dương, 15.000 người bị kẹt lại Pháp. Chuyến hồi hương chính thức cuối cùng diễn ra vào năm 1952, trong đó có nhiều lính thợ tự tìm cách hồi hương.

Dựa theo nhiều nguồn tài liệu, có khoảng 1.000 đến 3.000 lính thợ Đông Dương ở lại Pháp - những người sau này kể lại, cung cấp bằng chứng về đời sống của những người lính Đông Dương ở Pháp trong Thế Chiến II. Ban đầu, họ làm việc cho Nhà nước, rồi nhanh chóng chuyển sang các doanh nghiệp tư nhân. Họ không được nhận lương trực tiếp mà lương được chuyển vào Sở Nhân Công Bản Địa và Thuộc Địa - MOI (Main d’œuvre indigène et coloniale) - cơ quan này phụ trách về vật chất, nơi ở, quần áo và lương thực. Sau đó, MOI trả tiền thưởng lao động và trợ cấp hàng ngày, tùy theo cấp bậc, cho người lao động thuộc địa.

Thực ra, ngay khi được tuyển từ Đông Dương, những người này đã có hợp đồng lao động và trên nguyên tắc được nhận một khoản tiền thưởng. Chúng tôi biết là khoản tiền này đã được trả cho một số người người nhưng không chắc là tất cả trong số họ đều lĩnh được số tiền này. Đây là vấn đề vẫn đang được nghiên cứu, dù phải nói rằng hầu hết lính thợ trong thời kỳ đó đã qua đời.

Sự bất công thực sự nằm ở chỗ những người hồi hương, đôi khi là bị ép, chịu thiệt thòi hơn so với những người ở lại Pháp. Vì những người ở lại, nhờ vào sự vận động của Ủy Ban Hỗ Trợ Lính Tập và Lính Thợ, số năm họ đăng lính cũng được tính để hưởng trợ cấp hay nghỉ hưu. Trong khi đó, yêu cầu tính thâm niên của những người hồi hương chưa bao giờ được đáp ứng, kể cả dưới thời tổng thống François Mitterrand.

RFI : Như bà nói ở trên, có khoảng 1.000 đến 3.000 lính Đông Dương định cư tại Pháp sau năm 1952. Việc này được thực hiện như thế nào ? Họ hội nhập vào xã hội Pháp ra sao ?

Liêm Khê Luguern : Về điểm này, tôi không thích từ « hội nhập » cho lắm. Họ hội nhập như thế nào ư ? Tôi thì lại muốn lật ngược lại vấn đề : Những người ở lại là những người đã hội nhập với xã hội Pháp, nếu không thì họ đã không ở lại. Trong khoảng 1.000 người ở lại, phần lớn là cựu giám thị và phiên dịch. Đó là những người ra đi cùng với kế hoạch riêng, trong đó có việc ở lại Pháp.

Như tôi đã nói, 1.000 người là con số chính thức nhưng thực tế thì nhiều hơn. Họ được hưởng chế độ « dỡ bỏ trưng tập », có từ năm 1945. Con số chính thức nêu 500 trường hợp được hưởng chế độ này vào năm 1947 và 1.500 vào năm 1950. Thời điểm này cũng gần với lúc bùng nổ chiến tranh Đông Dương. Đây cũng là một trong những lý do khiến họ cân nhắc ở lại Pháp vì trở về trong bối cảnh chiến tranh sẽ có rất nhiều bất trắc.

Để được hưởng « dỡ bỏ trưng tập », họ phải chứng minh có việc làm và nơi ở. Có nhiều người trong số họ, dù không đông lắm, được đào tạo nghề vào cuối Thế Chiến II, nên thường tìm được việc làm và định cư ở Pháp. Nhiều người khác, chủ yếu là giám thị và phiên dịch, như tôi nói ở trên, thì thực hiện kế hoạch ấp ủ từ trước khi sang Pháp, thế nên họ bỏ Sở Nhân Công Bản Địa và Thuộc Địa - MOI ngay từ năm 1943. Một số khác thì lập gia đình ở Pháp. Hôn nhân là một yếu tố quan trọng cho việc ổn định tại Pháp. Nếu như vào thời kỳ Thế Chiến I chỉ có khoảng 200 đám cưới Pháp-Việt, đến năm 1947 có khoảng 1.000 cặp như vậy.

RFI : Cuốn sách của bà có tựa : Les « Travailleurs indochinois » : Etude socio-historique d’une immigration coloniale được nhà xuất bản Les Indes Savantes phát hành. Chủ đề này có được đề cập đầy đủ tại Pháp như về lính thợ và lính tập đến từ châu Phi không ?

Liêm Khê Luguern : Cuốn sách được xuất bản vào đầu tháng 06/2021 là kết quả của một quá trình nghiên cứu dài, với trọng tâm là những người lính thợ Đông Dương. Có nghĩa là tôi không chỉ chú ý vào quá trình họ sống và làm việc ở Pháp, mà còn nghiên cứu quá trình tuyển dụng họ, môi trường xuất thân để biết được bối cảnh Đông Dương thuộc địa khi họ khởi hành sang châu Âu.

Lính thợ Đông Dương được đề cập nhiều, thậm chí là rất nhiều trong những năm gần đây. Có lẽ số phận của lính tập Đông Dương ít được nhắc đến khi so sánh với với lính tập đến từ châu Phi, kể cả qua việc tranh luận về trợ cấp. Vấn đề trợ cấp cho lính thợ Đông Dương chưa bao giờ được đặt ra và được truyền thông đề cập.

Ở đây phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nhà quản lý, của các đời chính phủ liên quan. Về điểm này, tôi chỉ dám nêu một vài giả thuyết. Thứ nhất, nên tính đến quá khứ lịch sử. Quá trình chấm dứt tình trạng thuộc địa diễn ra tại châu Phi muộn hơn, vào thập niên 1960, trong khi Pháp rời Đông Dương năm 1954. Quá khứ thuộc địa của Đông Dương trở nên xưa hơn, nên có lẽ bị xếp vào hàng thứ yếu vào lúc nổ ra chiến tranh ở Việt Nam với quân đội Mỹ. Thêm vào đó là bản chất mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp cũng khác hơn so với mối quan hệ Pháp duy trì với những thuộc địa cũ ở châu Phi. Điều này cũng có thể giúp giải đáp một số thắc mắc.

Dù lính thợ Đông Dương được nhắc đến nhiều nhưng lại không được hoàn toàn đưa vào khuôn khổ nghiên cứu quá trình nhập cư thuộc địa. Đây chính là điểm cần lưu ý để có thể nói về họ nhiều hơn và vấn đề lịch sử này cần được đưa vào lĩnh vực nghiên cứu hậu thuộc địa.

RFI Tiếng Việt xin chân thành nhà sử học Liêm Khê Luguern.

*****

(*) Les « Travailleurs indochinois » : Etude socio-historique d’une immigration coloniale (Tạm dịch : « Lính thợ Đông Dương » : Nghiên cứu xã hội-lịch sử của quá trình di dân thuộc địa), NXB Les Indes Savantes (Pháp), 06/2021.


Users browsing this topic
Guest (4)
102 Pages«<9899100101102>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.