Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

102 Pages«<9596979899>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1921 Posted : Saturday, January 23, 2021 12:05:58 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ trở lại dẫn đầu cuộc chiến khí hậu: Thách thức nào với tân chính quyền Biden?

Trọng Thành - RFI - 22/01/2021
Trái đất nóng lên nhanh chóng. Bất chấp đại dịch Covid-19, khiến kinh tế toàn cầu đình trệ và chu kỳ dòng hải dương lạnh La Nina khiến nhiệt độ sụt giảm, năm 2020 vừa qua vẫn là một trong số hai năm nóng nhất kể từ 120 năm nay. Bão lũ, hạn hán, cháy rừng, thời tiết thất thường… ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Hãm đà hâm nóng khí hậu ngày càng được nhìn nhận như cuộc chiến sống còn của nhân loại.

Nhiều người coi sự trở lại của nước Mỹ với Hiệp định Khí hậu Paris, hướng tới cái đích không để nhiệt độ Trái đất tăng quá từ 1,5°C đến 2°C, vào đầu năm 2021 này là một tin mừng. Trở lại với Hiệp định Khí hậu 2015 là một trong các sắc lệnh quan trọng nhất của tân chính quyền Joe Biden ngay trong ngày nhậm chức 20/01/2021, đảo ngược lại chính sách thời Donald Trump, vốn không thừa nhận biến đổi khí hậu là mối đe dọa hàng đầu của nhân loại, cũng như việc Trái đất bị hâm nóng một phần cơ bản là do xã hội con người.

Tuy nhiên, tuyên bố trở lại với Hiệp định Khí hậu Paris không đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ sớm trở lại nhóm các quốc gia dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, như kỳ vọng. Tân chính quyền Biden phải đối mặt với những thách thức nào trong lĩnh vực này ? RFI xin giới thiệu một số phân tích của kinh tế gia về khí hậu, giáo sư Christian de Perthuis, Đại học Paris Dauphine, trên ideas4development.org, một trang mạng chuyên về môi trường của chính phủ Pháp.

***

1 - Thách thức trước hết phải chăng là xác định được chỉ tiêu cắt giảm khí thải về trung hạn, của chính nước Mỹ, đúng tầm với đòi hỏi của cuộc chiến khí hậu ?

Chuyên gia Christan de Perthuis ghi nhận ông Biden, trong thời gian tranh cử tổng thống, khẳng định trước hết mục tiêu trung hòa về khí thải ở cái mốc 2050 (tức lượng khí thải ra tương đương với lượng khí thải hấp thu, đồng nghĩa với việc các hoạt động kinh tế sẽ không góp phần làm gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, khiến Trái đất nóng lên). Trên thực tế, đây cũng là mức phấn đấu về dài hạn đã nhận được sự đồng thuận của các quốc gia công nghiệp hóa, từ Liên Hiệp Châu Âu, cho đến Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vấn đề hiện nay với tân chính quyền Joe Biden – Kamala Harris là xác định được mục tiêu phấn đấu trong trung hạn đủ tầm cỡ, từ đây đến năm 2030. Tân chính quyền Mỹ phải hoàn tất công việc này trước Thượng đỉnh về Khí hậu tại Glasgow, Anh quốc, tháng 11 tới. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Thượng đỉnh Khí hậu COP 26 tháng 11 tới được coi là cái mốc quan trọng nhất sau Thượng đỉnh COP 21 tại Paris, bởi đây sẽ là dịp các quốc gia công bố mức cam kết cắt giảm khí thải về trung hạn, được nâng cao, để hướng đến lộ trình không để nhiệt độ Trái đất tăng quá từ 1,5°C đến 2°C so với thời tiền công nghiệp (tổng mức cam kết hiện nay dự kiến sẽ khiến Trái đất nóng lên từ ít nhất 3°C trở lên).

Các cam kết hiện nay của nước Mỹ, được đưa ra từ năm 2015 (trước khi bị chính quyền Donald Trump xóa bỏ), mới chỉ hướng đến mục tiêu khí thải vào 2025 sẽ phải giảm từ 26 đến 28% so với 2005. Đây là mục tiêu quá thấp. Theo kinh tế gia Nathaniel Keohane, nguyên là cố vấn về năng lượng – khí hậu thời Obama, nước Mỹ cần phải nâng mức phấn đấu, để vào năm 2030, khí thải phải giảm đến 50% so với 2005. Theo chuyên gia đại học Paris Dauphine, có một yếu tố thuận lợi là mục tiêu trung hạn nói trên hoàn toàn không xa với cương lĩnh tranh cử của ông Biden, với một trong những cái đích hướng đến là loại bỏ hoàn toàn năng lượng hóa thạch trong việc sản xuất điện, cũng như việc chấm dứt bán xe hơi chạy xăng, vào năm 2035.

2 - Tân tổng thống Joe Biden có dễ nhận được sự hậu thuẫn của Quốc Hội lưỡng viện Mỹ, mà hiện phe Dân Chủ đã giành được đa số ?

Giáo sư Christan de Perthuis nhấn mạnh đến việc, cho dù phe Dân Chủ có được đa số tại Quốc Hội lưỡng viện, sau cuộc bầu cử Thượng Viện bổ sung hồi đầu tháng, chính quyền Biden – Harris vẫn phải cần đến sự ủng hộ của phe Cộng Hòa, nếu muốn ra được các luật quan trọng liên quan đến Khí hậu và Môi trường. Chuyên gia Đại học Paris Dauphine dẫn lời kinh tế gia Robert Stavins, theo đó, cần phải có ít nhất 60 phiếu tại Thượng Viện mới đủ để thông qua các luật về Khí hậu có tầm cỡ, như mục tiêu của đảng Dân Chủ, có nghĩa là phải có nhiều hơn 10 phiếu so với số phiếu mà đảng Dân Chủ có tại Thượng Viện hiện nay.

Trước đây, các luật lớn về Khí hậu và Môi trường, như Clean Air Act, đã đạt được là nhờ có sự liên minh của các chính trị gia có uy tín của đảng Cộng Hòa (như thượng nghị sĩ John McCain), hay độc lập (như thượng nghị sĩ Lieberman). Ông Joe Biden, khi còn là thượng nghị sĩ, đã bảo vệ thành công một trong các luật đầu tiên về khí hậu, vào năm 1987, dưới thời tổng thống đảng Cộng Hòa Ronald Reagan.

Nhà nghiên cứu Pháp lưu ý là có được sự đồng thuận của đảng Cộng Hòa giờ đây là điều không hề dễ dàng. Kể từ thời tổng thống Bush (2001-2009), vấn đề hâm nóng khí hậu đã trở thành chủ đề mang tính đối kháng, trong quan hệ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tỉ phú địa ốc Donald Trump, sau này trở thành tổng thống (2016-2020), đã đẩy đối kháng này lên đến tột đỉnh.

« Một trong những ẩn số lớn nhất về chính trị » là khả năng của tân chính quyền Biden tìm được thỏa hiệp với một bộ phận đối lập Cộng Hòa. Theo kinh tế gia Robert Stavins, thỏa hiệp tương đối dễ đạt được hơn nằm trong các biện pháp tái thúc đẩy tăng trưởng dựa trên các chính sách giảm thuế và trợ cấp, được bổ sung bằng các đầu tư của chính quyền liên bang vào các « các cơ sở hạ tầng xanh » phục vụ chuyển tải phân phối điện và giao thông. Các đầu tư theo hướng này có thể sẽ không lên được đến mức 1.700 tỉ đô la đầu tư liên bang trong vòng 10 năm, như cương lĩnh của ứng viên tổng thống Dân Chủ, nhưng thỏa hiệp trong lĩnh vực này cũng sẽ cho phép tiền của Nhà nước liên bang được đầu tư ồ ạt vào cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp, nhiều hơn hẳn so với thời Obama.

Tuy nhiên, kinh tế gia về khí hậu Christian de Perthuis cũng nhấn mạnh là, để đạt được các mục tiêu cắt giảm khí thải trung hạn (tới 2030) đủ tầm cỡ, thì vấn đề then chốt không chỉ là đầu tư mạnh cho khu vực kinh tế phát thải thấp, mà điều chủ yếu là phải thúc đẩy tiến trình từ bỏ triệt để các năng lượng hóa thạch.

3 - Để thực hiện được mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp từ bỏ nhanh chóng các năng lượng hóa thạch, tân chính quyền Biden sẽ gặp phải thách thức nào ?

Thách thức hiển nhiên trước hết sẽ là phe Cộng Hòa. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ quyết liệt. Trong hai nhiệm kỳ (2008 – 2016), tổng thống Obama đã chỉ thành công trong việc khởi sự chính sách từ bỏ than đá (và đưa một số tiêu chuẩn về khí thải vào lĩnh vực xe hơi), nhưng chưa khởi sự được tiến trình từ bỏ dầu hỏa và khí đốt. Khi lên nắm quyền, Donald Trump đã khuyến khích than đá trở lại, cũng như ngành khai thác dầu cát.

Mục tiêu của chính quyền Biden là thúc đẩy tiến trình từ bỏ than đá, và tấn công vào hai ngành dầu lửa và khí đốt. Theo chuyên gia Christian de Perthuis, cuộc chiến giữa hai phe sẽ diễn ra trên ba cấp độ hay ba trận địa.

Trên bình diện các quy định cấp liên bang, tổng thống Biden có thể sẽ ban hành một loạt sắc lệnh, từ cấm khai thác dầu khí tại các vùng được bảo vệ, cho đến siết chặt quy định về khí thải xe cộ, để giảm lượng tiêu thụ xăng dầu, năng lượng hóa thạch. Đối lập Cộng Hòa dự kiến sẽ phản công bằng hàng loạt vụ kiện, làm chậm lại tiến trình này. Cuộc chiến pháp lý hứa hẹn sẽ cam go, ông Donald Trump đã để lại cho tân chính quyền « món quà tẩm độc », với việc bổ nhiệm hàng loạt thẩm phán phe « bảo thủ » vào tòa án các cấp, trong đó có ba thẩm phán « bảo thủ » vào Tối Cao Pháp Viện.

Trận địa thứ hai của cuộc chiến liên quan đến thuế đánh vào cac-bon, theo nguyên tắc, những người sử dụng năng lượng hóa thạch, gây ô nhiễm, sẽ phải chịu phí tổn cao hơn, bao gồm cả việc xem xét thiết lập thuế cac-bon ở biên giới, tương tự như dự án đang được thảo luận tại châu Âu. Đây là con đường được chuyên gia Christian de Perthuis đánh giá là « chắc chắn nhất » để từ bỏ năng lượng hóa thạch, do giá loại năng lượng này sẽ ngày càng cao. Tuy nhiên, để thông qua được luật về chuyện này là không dễ. Năm 2010, tổng thống Obama thời đó, cho dù đã có được đa số tại Quốc Hội lưỡng viện, ở vị thế thuận lợi hơn chính quyền Biden hiện nay, cũng đã không thành công trong dự kiến ra luật.

Những bế tắc hay chống đối gặp phải tại Quốc Hội buộc những người muốn đưa ra các biện pháp thúc đẩy tiến trình thoái vốn khỏi năng lượng hóa thạch phải tìm sự ủng hộ tại các bang, các địa phương. Xu thế cần tiến hành là mở rộng các biện pháp đã sẵn có tại các bang đã ngả theo cuộc chiến vì khí hậu, như California, và các bang ven biển nói chung, cả bờ Đông cũng như bờ Tây của nước Mỹ. Đây chính là trận địa thứ ba. Chính quyền Donald Trump trước đây đã không cản trở được nhiều các nỗ lực của những bang vì khí hậu, cho dù đặt ra hàng loạt rào cản. Trở lực lớn nằm tại các bang phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhất, như Texas, Wyoming, Bắc Dakota, Tây Viriginia, hay Oklahoma…, cũng thường là các thành trì của phe Cộng Hòa.

4 - Về mặt đối ngoại, đâu là các thách thức chính với tân chính quyền Biden trong lĩnh vực khí hậu ?

Theo kinh tế gia về khí hậu, Đại học Paris Dauphine, chính quyền Biden cần có một chính sách ngoại giao khí hậu phù hợp. Cam kết của các nước công nghiệp phát triển về cơ bản đã xác định, và khá gần với tầm mức của thách thức khí hậu. Ẩn số lớn hiện nay là Trung Quốc, quốc gia phát thải hơn một phần tư tổng lượng toàn cầu, và trong tương lai gần là các nền kinh tế đang trỗi dậy, có xu hướng ngả sang các nguồn năng lượng hóa thạch « rẻ tiền ».

Thách thức hàng đầu hiện nay là thúc đẩy Trung Quốc đề ra các chỉ tiêu cắt giảm khí thải về trung hạn đủ tầm cỡ, trước thềm thượng đỉnh COP 26 ở Glasgow. Cũng không thể coi nhẹ vai trò của các quốc gia khai thác và xuất khẩu năng lượng hóa thạch (như Ả Rập Xê Út). Từ COP 1 (Berlin, 1995) cho đến nay, các nước này thường xuyên kìm hãm hay ngăn chặn các thương thuyết về khí hậu. Phải có biện pháp để hỗ trợ các quốc gia này hội nhập vào tiến trình chung, bởi việc từ bỏ sản xuất năng lượng hóa thạch buộc các quốc gia nói trên phải tái tổ chức lại toàn bộ nền kinh tế của mình.

Đối với nhóm nước phát thải thấp, cần có các biện pháp hỗ trợ để giúp cho các nước này không đi theo lối mòn của nền kinh tế dựa vào năng lượng hóa thạch, vốn thống trị thế giới nhiều thế kỉ nay. Theo chuyên gia Christian de Perthuis, hai biện pháp cần làm khẩn cấp là giảm, xóa nợ và đầu tư mạnh vào năng lượng xanh tại các nước này. Chuyên gia kinh tế về khí hậu Pháp hy vọng là, nếu chính quyền Biden nỗ lực, cùng Trung Quốc và châu Âu, hướng theo lộ trình này, thì Thượng đỉnh COP 26 tại Glasgow sẽ trở thành một bước đột phá trong cuộc chiến vì khí hậu, rất được trông đợi.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1922 Posted : Sunday, January 24, 2021 9:28:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

"Bão" không nổi tại Mỹ: Người theo QAnon trước "thực tế" phũ phàng

Thu Hằng - RFI - 24/01/2021
Phép mầu đã không xảy ra ! Joe Biden không bị bắt mà vẫn trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ ! « Kế hoạch » đã không được thực hiện, mà thực ra chẳng có kế hoạch nào hết ! Thất vọng tràn trề trong mạng lưới QAnon, những người vẫn trông đợi vào « kế hoạch » do Donald Trump chỉ đạo.

Báo Le Monde (ngày 20/01/2021) nhận định : « Joe Biden nhậm chức: những người ủng hộ QAnon đối mặt với bức tường thực tế khó khăn ». Ông Donald Trump rời Nhà Trắng sáng sớm 20/01 để về khu tư dinh Mar-a-Lago ở Florida, chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Đến phút chót, rất nhiều người theo QAnon vẫn động viên nhau phải « tin vào kế hoạch ».

« Bão » đã không nổi

Sáng sớm 20/01, Alexis Cossette-Trudel, một người Canada theo thuyết âm mưu có ảnh hưởng, kêu gọi : « Hỡi những người còn nghi ngờ vào tối nay, hãy nhớ rằng Trump có nhiều năm hào quang hơn các đối thủ của ông như thế nào ». Nhân vật này tự tin : « Sự nối tiếp của cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch tỉ mỉ ít nhất là từ năm 2018 (…) Giờ đến lượt các lực lượng vũ trang Mỹ thay thế. Hooah ! Một thế giới tươi đẹp hơn đang ở ngay trước mắt ».

Họ đợi « bão » nổi lên vào ngày 20/01 nhờ các lực lượng vũ trang. Le Monde nhắc lại, theo thuyết âm mưu QAnon, một cơn bão (storm) sẽ cùng lúc nổi lên nhờ vào hoạt động ngầm của Donald Trump cuốn bay mọi thành viên của băng đảng lãnh đạo bị cho là « tham nhũng ». Từ tổng thống Joe Biden đến bà Hillary Clinton, cựu ứng viên tổng thống năm 2016 cùng với vài chục quan chức thuộc đảng Dân Chủ và rất nhiều người nổi tiếng khác sẽ bị quân đội đồng loạt bắt giữ để buộc họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động gây ra : từ tổ chức các mạng lưới ấu dâm đến gian lận bầu cử, theo những lời tuyên truyền của thuyết âm mưu lan rộng Mỹ, đặc biệt trong năm 2020.

« Bão » sẽ đến ! Rất nhiều lần, tài khoản nặc danh « Q » khẳng định như vậy, kèm theo những chỉ dẫn được mã hóa để định hướng người ủng hộ, nhưng rồi bặt vô âm tín từ giữa tháng 12/2020. Nhiều tuần trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden và sau khi chịu hết thất bại này sang thất bại khác trong kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử, rất nhiều người theo QAnon chắc mẩm bão sẽ xảy ra vào ngày 20/01 vì toàn bộ « bè lũ gian lận » tập trung ở Washington.

Suốt cả buổi sáng diễn ra lễ nhậm chức, còn cựu tổng thống Trump đã yên vị ở Florida, những người ủng hộ « Q » vẫn ngồi chờ « Q » trước màn hình, chờ « Q » thông báo đã có hàng loạt vụ bắt giữ. « Q » bặt vô âm tín, như suốt một tháng qua ! Một số người bắt đầu chột dạ : « Nếu là lừa đảo thì sao ? ». « Q » đã lừa họ, lợi dụng lòng tin của họ ? Trên một kênh truyền thông Telegram của QAnon, Anthony thừa nhận với Grey là Donald Trump đã thất bại, « trừ phi đó là kế hoạch ngay từ đầu ».

Khẩu hiệu « tin vào kế hoạch » bắt đầu bị nghi ngờ nhưng họ vẫn cố bám niềm tin vào hình ảnh 17 lá cờ Mỹ được dựng trước chiếc Air Force One chờ đưa cựu tổng thống Trump về Florida. Suốt nhiệm kỳ của ông Trump, họ vẫn tin tổng thống gửi mật mã cho họ mỗi khi ông xuất hiện trước công chúng. 17 lá cờ, ắt phải có thông điệp nào đó vì đúng với thứ tự thứ 17 của Q trong bảng chữ cái !!!

Vô vọng ! Cả ngày hôm đó, lễ nhậm chức của ông Joe Biden vẫn diễn ra như kế hoạch. Nhiều người theo QAnon bắt đầu phẫn nộ, như dòng tin của tài khoản MAGA1771 trên một diễn đàn của QAnon : « Không có kế hoạch nào hết. Biden vừa nhậm chức. Không có bắt giữ hàng loạt. Đã đến lúc thức tỉnh và nhìn vào thực tế trước mắt ».

Phải cam kết « mua thêm vũ khí và đạn » trước khi tham gia diễn đàn

Trong bài diễn văn nhậm chức, tân tổng thống Mỹ nhắc đến « sự trỗi dậy của cực hữu chính trị, của tư tưởng da trắng thượng đẳng và khủng bố trong nước » là mối nguy hiểm cho đất nước.

Những người theo cực hữu và mạng lưới QAnon đã hiểu thông điệp trên. Vài phút sau lễ nhậm chức, một kênh Telegram của những người theo thuyết âm mưu đã đổi tên để ít bị chú ý hơn. Ngoài ra, những người muốn tham gia diễn đàn phải nhấn vào lời khuyến cáo « mua thêm nhiều vũ khí và đạn hơn ». Một diễn đàn lớn khác đã chặn mọi bình luận mới.

Những gương mặt chính của mạng lưới QAnon tiếp tục thuyết phục những người theo họ rằng « vẫn chưa hết ». Ngược với thông điệp của Ron Watkins, cựu điều phối viên diễn đàn 8kun, nơi « Q » từng thường xuyên đăng tin và đã có lúc được cho là người đứng sau tài khoản « Q ». Sau lễ nhậm chức của Joe Biden, Ron Watkins viết : « Giờ chúng ta có thể ngẩng cao đầu và trở lại cuộc sống cách tốt nhất có thể. Chúng ta có tổng thống mới và với tư cách là những công dân, chúng ta có trách nhiệm tôn trọng Hiến Pháp ». Phải chăng đây là thông điệp « gác kiếm » ?



một bài cũ cùng chủ đề
>>


Mạng truyền thông QAnon, ‘‘đồng minh’’ trong bóng tối của Trump

Trọng Thành - RFI - 02/12/2020
Bầu cử 2020 cho thấy một nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết. Tổng thống mãn nhiệm liên tục lên án bầu cử gian lận quy mô lớn, tước đoạt chiến thắng của ông, dù không hề có bằng chứng. Rất nhiều người ủng hộ Trump coi đối thủ chính trị của ông là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù chuyển giao quyền lực diễn ra, đối đầu dự báo sẽ kéo dài trong căng thẳng. Vì sao nước Mỹ bị phân hóa đến thế ?

Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhiều chuyên gia, nhà quan sát khẳng định vai trò quan trọng của đủ loại « thuyết âm mưu », nở rộ trong những năm vừa qua. Mạng truyền thông không chính thức QAnon được coi là một thế lực trong bóng tối hùng mạnh, nơi phát xuất của nhiều « thuyết âm mưu », có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ của người Mỹ, đặc biệt là các cử tri đảng Cộng Hòa nói chung, giới ủng hộ ông Donald Trump nói riêng. QAnon hoạt động ra sao ? Vì sao mạng lưới truyền thông này là có nhiều ảnh hưởng như vậy ? Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Xã hội của RFI tuần này.

« Cuộc nội chiến » thầm lặng chống lại một « nhà nước ngầm »

QAnon xuất hiện vào mùa thu 2017, ít tháng sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống. « Q » là tên gọi rút gọn của « Q Clearance Patriot », biệt danh của một tài khoản trên một diễn đàn mạng nhiều tai tiếng mang tên « 4chan ». « Anon » là tên viết tắt của từ « vô danh » trong tiếng Anh. Cho đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định được danh tính của cá nhân hay nhóm đứng đằng sau biệt danh « Q ». Chủ nhân của tài khoản mang tên « Q » khẳng định tiếp cận được với các tài liệu mật cho thấy có một âm mưu ngầm chống lại tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Theo « Q », lãnh đạo nhóm chống tổng thống hiện nay là một tổ chức tội phạm, bao gồm cựu tổng thống Obama, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, tỉ phú George Soros, gia đình Rothschild, nhiều ngôi sao điện ảnh Holywood, và nhiều quan chức cao cấp Mỹ. Thế lực này cũng bị cáo buộc tham gia buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục, và được coi là đã bí mật điều khiển nước Mỹ từ nhiều thập niên nay, cùng với nhiều thế lực nước ngoài. Theo « Q », chỉ có Donald Trump và các cộng sự của ông mới là người có thể chống lại « nhà nước ngầm » này, cứu nước Mỹ, trả lại quyền lực cho nhân dân (Les Echos ngày 21/08/2020).

Gần đây, các thành viên của QAnon khi xuất hiện trước công chúng thường mang theo biểu tượng chữ Q, mang màu đỏ, hoặc màu cờ Mỹ, với khẩu hiệu « Một người trong chúng ta đi đâu, tất cả cùng đi » (Where We Go One We Go All – viết tắt là « WWG1WGA »).


Một người ủng hộ phong trào, ông Jordan Sather, cho biết trên Youtube, « QAnon, tóm lại, là một cuộc nội chiến bí mật, do một số người ly khai khỏi hệ thống tình báo tiến hành. Các thông điệp của ‘‘Q’’ giúp chúng ta thức tỉnh, để nhận ra sự thật ». Nhà nghiên cứu Travis View, chuyên gia về phong trào QAnon, xác nhận : « ‘‘Q’’ tự nhận là một quan chức cao cấp trong ngành tình báo quân sự, thân cận với ông Donald Trump ». Một niềm tin chủ yếu của những người theo QAnon đó là những thế lực có « âm mưu đen tối » sẽ sớm bị bắt giữ hàng loạt, và « trận cuồng phong này » (the Storm) sẽ đưa tất cả đến nơi « bình an và hạnh phúc ». Erin Cruz, một người ủng hộ QAnon, ứng cử viên Cộng Hòa vào Nghị Viện California cuối năm 2019, khẳng định đầy vẻ tin tưởng : « Các thuyết âm mưu có vẻ điên rồ, cho đến khi chúng được chứng minh là đúng ».

Phẫn nộ : « Bão chồng lên bão »

Phong trào QAnon thoạt tiên chỉ nằm bên lề xã hội Mỹ, bởi các thuyết âm mưu những người chủ xướng đưa ra bị coi quá cực đoan. Tuy nhiên, QAnon nhanh chóng thu hút được nhiều « tín đồ », với việc tung ra tin giả đủ loại, đặc biệt gần đây trong bối cảnh xã hội Mỹ lâm vào khủng hoảng với đại dịch Covid-19, hay phong trào Black Lives Matter (Mạng sống người da đen cũng quan trọng), chống bạo lực và kỳ thị chủng tộc của cảnh sát. Chẳng hạn như một điều tra của New York Times cho biết nhiều thành viên phong trào này đã xâm nhập vào mạng lưới bảo vệ trẻ em #SaveTheChildren, để tung ra một bản đồ bịa đặt về các địa điểm buôn trẻ em.

Chuyên gia về truyền thông và hiện tượng tin giả, bà Whitney Phillips, đưa ra một ẩn dụ đầy hình ảnh để nói về sức mạnh và tốc độ phát triển của QAnon. Nhà nghiên cứu Đại học Syracus, New York, so sánh QAnon với hiện tượng thời tiết được đặt tên là « hiệu ứng Fujiwhara », một cơn cuồng phong trở nên mạnh hơn gấp bội, nhờ một cơn cuồng phong khác tiếp sức. QAnon không chỉ là một « trận bão » truyền thông, phong trào này còn mang năng lượng của nhiều « trận bão » dồn dập ập đến trong những năm gần đây.

Chuyên gia về các thuyết âm mưu Mike Rothschild, tác giả cuốn « The World's Worst Conspiracies » (cũng là tác giả một cuốn sách về QAnon, sẽ ấn hành năm tới 2021) nhận xét : với đại dịch Covid, mọi thứ nhập làm một. Nếu bạn đến một nhóm chống vac-xin, bạn sẽ gặp những người chống khẩu trang, nếu bạn đến một nhóm chống khẩu trang, sẽ gặp người chống Bill Gates, đệ tử cuồng nhiệt của QAnon… Rốt cục bạn sẽ tin vào tất cả những điều này.

Theo chuyên gia về thuyết âm mưu Travis View, « điều mà QAnon mang lại cho người tin theo là khả năng hiểu được những gì diễn ra mà không cần đến các phương tiện truyền thông. Chỉ cần đi theo ‘‘Q’’, người được coi là có quan hệ với giới tình báo cao cấp, người có thể nói cho bạn biết những gì diễn ra thực sự trong hậu trường. Mong muốn có được các thông tin bí hiểm này là đặc điểm chung của tất cả những người tin theo ''Q'' » (Le Monde, 14/10/2020).

Mạng xã hội: Nơi phù thủy luyện âm binh

Trong thông điệp đầu tiên năm 2017, « Q » khẳng định cựu ngoại trưởng Hillary Clinton sắp bị bắt giam. Tuy nhiên, tiên đoán này đã không xảy ra. Kể từ đó « Q » từ bỏ giọng điệu khẳng định, để chuyển sang kêu gọi những người tham gia đóng góp « phần nhỏ của mình », tùy theo sáng kiến riêng, miễn là phù hợp với chủ trương chung của phong trào. Các thông điệp của phong trào liên tục đổi mới, thích ứng với phương thức liên hệ hết sức uyển chuyển, trên các mạng xã hội, nơi mà mỗi cá nhân toàn quyền đưa ra các giải thích riêng của mình.

Theo chuyên gia Mike Rothschild, khi những người chủ trương mạng « QAnon » thấy một số các bài viết hay thông điệp thu hút nhiều chú ý, họ sẽ đưa lên Youtube, và chính từ đây, các nội dung đó sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một điều tra nội bộ của Facebook, mà kênh truyền hình NBC tiếp cận được hồi đầu tháng 8, mang lại một hình dung sơ bộ về quy mô của phong trào. Facebook xác định được hàng nghìn nhóm, trang mạng với hơn 3 triệu thành viên và người đăng ký, có liên quan đến trào lưu QAnon. Kể từ tháng 3 đến tháng 8, số lượng trang và nhóm QAnon trên Facebook tăng gấp 6,5 lần (FranceInfo). Cũng tháng 8/2020, theo điều tra của New York Times, những nhóm QAnon nổi tiếng nhất trên Facebook tập hợp đến 200.000 người tham gia.

Chia rẽ, ngờ vực, thù hận : Nỗi lo nước Mỹ bị xé làm hai

« Thuyết âm mưu » và tin giả song hành như hình với bóng. Để hiểu được vì sao mạng truyền thông trong bóng tối QAnon lại có được sức hấp dẫn như vậy trong xã hội Mỹ, bên cạnh những bối cảnh thuận lợi như đại dịch Covid - gây nhiều lo lắng trong xã hội, một nguyên nhân khác có thể thấy trong chính chủ trương của tổng thống Hoa Kỳ, chống lại truyền thông chủ lưu, chống lại cách xử lý thông tin nghiêm túc của nhiều phương tiện truyền thông chuyên nghiệp, gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Trả lời RFI Tiếng Việt, nhà báo Phạm Trần, nhà quan sát chính trị Mỹ từ nhiều thập niên nay, nhận xét :

« Lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống của nước Mỹ, một tổng thống đương quyền thất cử lại nói rằng mình thua là do gian lận. Đối với người dân Mỹ, phải coi đó là một lời tuyên bố, một xác quyết xâm phạm đến tính ngay thẳng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Cho đến giờ này, bốn năm cầm quyền của ông Donald Trump đã tạo ra một không khí nghi ngờ, chia rẽ, phân hóa trong xã hội Mỹ, và trong chính quyền Mỹ, không có tin tưởng ở nhau. Đấy là một hậu quả tôi cho rằng là nghiêm trọng.

Ông Trump tạo ra sự nghi ngờ đối với nền dân chủ Hoa Kỳ, và tạo ra ấn tượng là bầu cử ở Mỹ có gian lận, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Báo chí hỏi ông ấy, tại sao lại không đưa ra bằng chứng ? Thì ông ấy lại tố cáo những người phóng viên đã đặt câu hỏi ấy là đã đưa ra tin giả, ‘‘fake news’’. Ông Trump đã thành công trong việc tạo ra làn sóng (chống lại cái gọi là) ‘‘fake news’’.

Những gì không thuận tay ông ấy, những gì ông ấy không thấy có lợi cho ông ấy, thì ông ấy gọi là ‘‘fake news’’, hay không có lợi cho đảng Cộng Hòa thì ông ấy cho là fake news. Và những gì mà đối thủ của ông ấy nói, những người chống ông ấy, tuyên bố thì đều bị coi là fake news, thì ông ấy lại gán ghép cho họ là đưa ra những ‘‘fake news’’, để che đậy âm mưu của mình. Hiện tượng gọi là ‘‘fake news’’ đó, cách tuyên truyền của ông Donald Trump đã trở thành một hiện tượng trong xã hội Mỹ, sẽ tiếp tục tồn tại, sẽ phát triển mạnh hơn, mặc dù ông Donald Trump sẽ rời Tòa Bạch Ốc vào ngày 20/01/2021 ».

Với khoảng 80 triệu người đăng ký theo dõi trên Twitter, ông Donald Trump, với quyền lực của một tổng thống Mỹ, là một trong những người có ảnh hưởng ghê gớm nhất đến công luận toàn cầu. Việc tổng thống Trump thường phổ biến quan điểm gây chia rẽ công chúng, những người theo ông và những người chống ông, quyết liệt chống lại các phương tiện truyền thông không ủng hộ ông, quy tất cả vào một nhóm « kẻ thù của nhân dân » (ngôn từ thường được các chế độ toàn trị sử dụng để triệt hạ hoàn toàn các đối thủ), ắt hẳn đã tạo đất tốt cho sự nở rộ của đủ loại thuyết âm mưu, tin giả, trong đó có các thuyết âm mưu mà QAnon phổ biến.

Trump – QAnon : Quan hệ nước đôi

Về mặt nguyên tắc, ông Donald Trump được coi là người không bao giờ nói trực tiếp về QAnon. Tùy viên báo chí của Nhà Trắng năm 2018 tuyên bố tổng thống Trump « tố cáo và lên án và mọi hành động bạo lực nhắm vào một cá nhân ». Trong một cuộc họp báo vào tháng 8/2020, ông Trump đã tránh trả lời phóng viên, khi được đặt câu hỏi về QAnon. Câu hỏi được nhà báo đặt ra sau khi tổng thống Trump gửi thông điệp trên mạng Twitter khen ngợi ứng cử viên vào Hạ Viện, bà Marjorie Taylor Greene, một đệ tử của phong trào QAnon (theo AP, ngày 14/08/2020). Trong một đoạn video đưa lên mạng năm 2017, bà Greene ca ngợi ông Trump là cơ hội giúp cho nước Mỹ « chống lại băng nhóm của những kẻ ấu dâm, tôn thờ quỷ Satan » – một nội dung chủ yếu trong thuyết âm mưu của QAnon. Người vừa đắc cử hạ nghị sĩ cũng là người chủ trương chống phá thai, ủng hộ mang súng, coi người da trắng là nhóm xã hội « bị ngược đãi nhất » tại Mỹ (bà Greene là một trong hai ứng cử viên ủng hộ QAnon đắc cử Hạ Viện lần này) (France Culture, ngày 04/11/2020).

Trên thực tế, tổng thống Donald Trump có quan hệ gần gũi với nhiều thành viên QAnon. Ví dụ như Michael William Lebron (biệt danh « Lionel »), một người dẫn chương trình phát thanh, hoạt động tích cực trên mạng, với gần 150.000 người theo dõi trên Twitter và 250.000 người trên kênh Youtube cá nhân. Michael William Lebron nổi tiếng là một trong những người tuyên truyền nhiệt tình cho các luận thuyết « âm mưu » của QAnon. Hay cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Michael Flynn, cũng là người nhắc lại các khẩu hiệu của QAnon trên trang Twitter.

Nhà nghiên cứu Joseph Uscinski, Đại học Miami, chuyên gia về các nhóm chính trị bên lề, ghi nhận QAnon là nhóm được coi là « cực đoan nhất » trong giới cử tri ủng hộ Donal Trump. Thái độ gần gũi của ông Trump với nhóm này đặt chính đông đảo giới chính trị gia Cộng Hòa vào thế khó xử. Đa số không dám phản đối, bởi ông Trump được cử tri ủng hộ đông đảo, nhưng việc lờ đi chuyện này có thể gây khó cho đảng Cộng Hòa, khi QAnon đã nằm trong tầm ngắm của Cục Điều tra Liên bang (FBI), như một « nguy cơ đối với an ninh quốc gia » (France 24, 22/07/2020).

Mối đe dọa thường trực đối với nền dân chủ

Ảnh hưởng QAnon có nguy cơ dẫn đến các hành động cực đoan nguy hiểm trong kỳ bầu cử Mỹ. Đây có thể là lý do khiến tập đoàn Facebook đầu tháng 10 vừa qua đã quyết định loại trừ tất cả những gì liên quan đến QAnon ra khỏi mạng xã hội này, sau một thời gian dài dung dưỡng mạng truyền thông trong bóng tối. Youtube cũng đưa ra một số biện pháp. Tuy nhiên, QAnon chắc chắn không chết, bởi sự phát triển của phong trào này giờ đây không còn phụ thuộc vào Facebook.

Quan hệ giữa tổng thống mãn nhiệm Mỹ với QAnon, mạng truyền thông đầy thế lực, chủ trương các thuyết âm mưu mờ ám, là vấn đề đang tiếp tục được giới chuyên gia làm sáng tỏ. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, thái độ nước đôi của tổng thống Mỹ, chủ trương phủ nhận triệt để vai trò của truyền thông chủ lưu, tất cả những gì đi ngược lại quan điểm của cá nhân ông Trump đều bị gán nhãn « fake news », đã tạo ra một không khí xã hội rất thuận lợi cho đủ loại thuyết âm mưu phát triển. Đây cũng chính là nguồn gốc sản sinh vô số tin giả, gây rối nhiễu công luận.

Nhà chính trị học Pháp Rudy Reichstadt, phụ trách trang mạng Conspiracy Watch (thành lập từ năm 2007, chuyên nghiên cứu các phong trào cực đoan), nhấn mạnh « sự nở rộ của thuyết âm mưu biến các tranh luận trong một xã hội dân chủ thành cuộc đối thoại giữa những người điếc », « việc hủy bỏ mọi khả năng về ‘‘một thế giới chung’’ mà mọi người có thể chia sẻ, việc hủy hoại niềm tin vào một hiện thực mang tính sự kiện, mà xung quanh đó, có thể diễn ra đối thoại giữa các quan điểm trái ngược » là mối đe dọa thường trực đối với các nền dân chủ (Le Monde, 25/11/2020).



Tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ trấn an về liên minh chặt chẽ với Tokyo và Seoul

Thanh Hà - RFI - 24/01/2021
Trong ngày làm việc thứ nhì ở cương vị bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, tướng Lloyd Austin hôm 24/01/20210 đã có hai cuộc trao đổi với đồng sự Nhật Bản và Hàn Quốc. Tránh nêu đích danh Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, tân lãnh đạo Lầu Năm Góc trên Twitter chú trọng vào mục đích duy trì một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương « tự do và rộng mở ».

Hãng tin Anh Reuters nhấn mạnh trong cuộc điện đàm đầu tiên với đồng nhiệm Nhật Bản, Nobuo Kishi, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cam kết bảo vệ các vùng lãnh thổ của Nhật Bản trên biển Hoa Đông nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Cam kết này bao trùm cả quần đào Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền với cụm đảo này.

Về phía Tokyo, bộ trưởng Kishi được hãng tin Kyodo trích dẫn, khẳng định Mỹ-Nhật « đồng thanh phản đối mọi ý đồ đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại các vùng Biển Đông và Hoa Đông ». Trong thông cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ, Lầu Năm Góc khuyến khích Tokyo « đóng góp nhiều hơn vào nỗ lực cải thiện an ninh tại Ấn Độ -Thái Bình Dương ».

Còn trong cuộc trao đổi với đồng sự Hàn Quốc, Suh Wook, tướng Austin nhấn mạnh đến mối « liên minh sắt thép » giữa Washington và Seoul trong bối cảnh hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn là một mối đe dọa.

Trong cuộc điều trần tại Thượng Viện cách nay hai ngày, tướng Lloyd Austin tuyên bố ông có tham vọng đem lại một « làn gió mới » trong quan hệ liên minh giữa Hoa Kỳ với các nước trong khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ xem Trung Quốc là một thách thức đối với Lầu Năm Góc và mong muốn nâng cao khả năng phòng thủ của Hoa Kỳ trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự.



Biển Đông: Bắc Kinh ra luật cho phép Hải Cảnh ‘‘nổ súng’’ vào tàu nước ngoài

Trọng Thành - RFI - 23/01/2021
Nguy cơ đụng độ bùng phát tại Biển Đông gia tăng. Chính quyền Trung Quốc chính thức ra luật cho phép lực lượng Hải Cảnh có « mọi biện pháp cần thiết », bao gồm cả việc nổ súng vào tàu nước ngoài, để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung Quốc đã thông qua Luật nói trên vào ngày hôm qua, 22/01. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021 tới. Trong buổi họp báo hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, khẳng định luật này sẽ cho phép « bảo đảm hòa bình và ổn định » trên biển.

Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã, hôm nay, 23/01, cho biết kể từ giờ lực lượng tuần duyên Trung Quốc có quyền sử dụng vũ khí, để ngăn chặn hoặc phòng ngừa trước các thách thức từ phía tàu thuyền nước ngoài, hoạt động trong các vùng biển thuộc chủ quyền hoặc « quyền tài phán » của Trung Quốc. Bộ luật vừa được chính quyền Bắc Kinh ban hành liên quan đến Biển Đông và biển Hoa Đông.

Luật mới của Bắc Kinh không nói rõ các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc cụ thể bao gồm những khu vực nào, nhưng theo báo Nhật Nikkei Asia, yêu sách của Trung Quốc sẽ bao gồm khu vực xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và vùng nằm trong bản đồ 9 đoạn ở Biển Đông (còn gọi là « đường lưỡi bò »), ăn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia ven bờ, như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc đã bị một tòa án quốc tế bác bỏ hồi 2016.

Theo báo Nhật Nikkei Asia, Hải Cảnh Trung Quốc cũng sẽ được phép dùng vũ lực để dỡ bỏ các công trình xây dựng « bất hợp pháp » tại những vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền.

Sau khi Bắc Kinh thông qua luật, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên lên tiếng. Hôm qua 22/01, ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi bày tỏ « quan ngại » về luật Hải Cảnh Trung Quốc vừa ban hành trong ngày. Năm 2020 vừa qua là năm mà số lượng tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư (do Tokyo kiểm soát) đạt mức kỷ lục. Theo Bloomberg, luật mới sẽ làm gia tăng căng thẳng hiện nay tại các vùng biển ven Trung Quốc. Báo chí Việt Nam nói đến nguy cơ « rủi ro bạo lực gia tăng tại Biển Đông » với luật Hải Cảnh mới của Trung Quốc.

Kể từ năm 2018, Hải Cảnh Trung Quốc, vốn thuộc bên dân sự quản lý, trở thành một bộ phận của Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc, dưới quyền lãnh đạo của Quân Ủy Trung Ương, cơ quan ra quyết định cao nhất trong lĩnh vực quân sự của Trung Quốc. Từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, số lượng phương tiện của Hải Cảnh Trung Quốc tăng vọt lên 130 tàu hơn 1.000 tấn, vào năm 2019, tức gấp hơn ba lần so với năm 2012. Hải Cảnh Trung Quốc được trang bị tàu tuần tra hơn 10.000 tấn, với súng máy 76 mm. Tàu được coi là lớn nhất tại vùng Biển Đông.

Trung Quốc ban hành luật cho phép Hải Cảnh nổ súng tại các vùng biển tranh chấp chỉ hai ngày sau khi chính quyền Biden nhậm chức, và một ngày sau khi tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, cam kết đặt khu vực quần đảo Senkaku dưới sự bảo vệ của hiệp định an ninh Mỹ - Nhật. Theo báo chí Nhật Bản, hành động này cho thấy Bắc Kinh tỏ rõ thái độ không khoan nhượng với tân chính quyền Mỹ, tại Biển Đông và biển Hoa Đông.



Tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông, lần đầu tiên từ khi Biden nhậm chức tổng thống

Thùy Dương - RFI - 24/01/2021
Nhóm tác chiến của tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt, đã tiến vào Biển Đông từ ngày hôm qua 23/01/2021 để thúc đẩy quyền "tự do hàng hải" vào lúc Trung Quốc cho oanh tạc cơ liên tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ điều tàu sân bay đến Biển Đông kể từ khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20/01/2021.

Trong thông cáo đề ngày 24/01, Bộ Tư Lệnh Ấn Độ- Thái Bình Dương Mỹ cho biết thêm là nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ lần này bao gồm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tuần dương hạm lớp Ticonderoga được trang bị tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill cùng hai khu trục hạm lớp Arleigh Burke cũng có tên lửa dẫn đường USS Russell và USS John Finn.

Quân Đội Mỹ nói rõ là nhóm tác chiến tàu sân bay đến Biển Đông tiến hành các hoạt động thường lệ « để đảm bảo tự do trên biển, xây dựng quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải ». Reuters trích dẫn chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy hải đội tác chiến, theo đó các hoạt động này là nhằm « trấn an các đồng minh và đối tác ».

Theo kế hoạch, nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ tiến hành diễn tập tấn công và hiệp đồng tác chiến trong thời gian ở Biển Đông.

Hàng không mẫu hạm Mỹ trở lại Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gia tăng: Đài Bắc vào hôm nay 24/01 thông báo: Trung Quốc lại cho 15 máy bay, trong đó có 12 chiến đấu cơ, xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, gần quần đảo Pratas. Hôm qua, chính quyền trên đảo cũng cho biết là Bắc Kinh đã cho máy bay ném bom, chiến đấu cơ bay vào khu vực này.

Hành động dọa nạt Đài Loan đã bị Washington phản đối. Theo hãng tin Mỹ AP, Washington đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đài Bắc ngay từ hôm qua sau vụ Bắc Kinh điều 8 máy bay ném bom có ​​khả năng mang vũ khí hạt nhân và 4 chiến đấy cơ vào không phận tây nam Đài Loan. Theo giới quan sát, đây là cách Bắc Kinh đe dọa Đài Bắc và thử thách quyết tâm của tân chính quyền Mỹ Biden.

Bộ Ngoại Giao Mỹ đã tỏ ý lo ngại trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đe dọa các nước láng giềng, bao gồm cả Đài Loan. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Ned Price, kêu gọi « Bắc Kinh ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa với các đại diện Đài Loan đã được bầu lên theo cách dân chủ ».

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Đài Bắc và đảm bảo khả năng phòng thủ của Đài Loan trước các mối đe dọa từ Trung Quốc, đồng thời ủng hộ giải pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề Trung - Đài.

Hiện giờ Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về các phát biểu từ phía chính quyền Biden.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
24/01/2021

(AFP) - Úc gây áp lực đòi Hà Lan cho dẫn độ trùm ma túy Tse Chi Lop. Nhân vật này bị coi là một trong những tội phạm đang bị truy lùng ráo riết nhất trên thế giới, Tse Chi Lop, 57 tuổi, vừa bị cảnh sát Hà Lan câu lưu cách này hai ngày. Tse là người Canada gốc Trung Quốc và được mệnh danh là một "El Chapo" tung hoành tại châu Á. Ông đứng đầu một đường dây bán amphétamine lợi hại tại Úc.

(AFP) - Covid-19: Tổng tham mưu trưởng quân đội Tây Ban Nha từ chức vì tiêm phòng cho dù không phải đối tượng được ưu tiên. Tổng tham mưu trưởng quân đội Tây Ban Nha đệ đơn từ chức vào hôm qua 23/01/2021 để gìn giữ hình ảnh của quân đội và dường như đơn từ chức đã được bộ trưởng Quốc Phòng chấp thuận. Nhiều tướng lĩnh, quan chức cao cấp, lãnh đạo các đảng phái chính trị đã bị cáo buộc tương tự. Tại Tây Ban Nha, hiện giờ mới chỉ có gần 1 triệu người thuộc đội ngũ nhân viên y tế và người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão là thuộc diện được ưu tiên chích ngừa Covid.

(Reuters) - Liên Âu sẽ dùng đến các phương tiện pháp lý để buộc các hãng dược phẩm giao vac-xin đúng hạn theo hợp đồng. Thông báo của chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel được đưa ra vào hôm nay 24/01/2021 trong bối cảnh nhiều hãng dược phẩm thông báo chậm giao hàng (Pfizer) hoặc giảm lượng vac-xin giao cho Liên Hiệp Châu Âu (AstraZeneca). Ông Charles Michel kêu gọi các hãng bào chế dược phẩm minh bạch về vấn đề nói trên.

(AFP) - Dân Bồ Đào Nha đi bầu tổng thống trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Theo kế hoạch, kết quả bầu cử tổng thống sẽ được thông báo vào 20 giờ, giờ quốc tế hôm nay 24/01/2021. Vốn tránh được đại dịch hồi mùa xuân, nhưng nay Bồ Đào Nha trở thành 1 trong những quốc gia có số ca nhiễm mới và số ca tử vong cao nhất thế giới nếu tính theo tỉ lệ dân số. Hôm qua cả số ca nhiễm mới và số ca tử vong thường nhật đều đạt mức kỷ lục. Sau khi đóng cửa các nhà hàng và cửa hàng, hôm thứ Sáu 22/01 chính quyền đã quyết định đóng cửa trường học trong vòng 15 ngày.

(AFP) - Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi tân tổng thống Mỹ Joe Biden « sang trang » quan hệ. Nicolas Maduro hôm qua 23/01/2021 tuyên bố sẵn sàng « mở một con đường mới » cho quan hệ ngoại giao song phương trên cơ sở « tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và thấu hiểu ». Quan hệ Caracas - Washington đã bị gián đoạn trong 2 năm qua. Trong khi đó, Antony Blinken, người được tổng thống Biden bổ nhiệm vào chức vụ ngoại trưởng, tuyên bố Nhà Trắng sẽ tiếp tục công nhận Juan Guaido là tổng thống Venezuela và gọi Maduro là « nhà độc tài thô bạo ».

(AFP) - Brazil : Raoni Metuktire, tù trưởng của tộc người Kaypo, yêu cầu Tòa Hình Sự Quốc Tế điều tra tổng thống Bolsonaro về « tội ác chống nhân loại ». Tù trưởng Raoni Metuktire, gương mặt biểu tượng trong việc bảo vệ rừng Amazon, cáo buộc tổng thống Brazil Bolsonaro bức hại thổ dân bản địa bằng cách phá hủy môi trường sống và các quyền cơ bản của họ. Theo tù trưởng Raoni Metuktire, kể từ khi Bolsonaro lên nắm quyền, việc chặt phá rừng Amazon đã tăng chưa từng có, tăng thêm 34,5%/năm, tỉ lệ các tộc trưởng bị sát hại cũng cao nhất trong vòng 11 năm qua, nhiều cơ quan bảo vệ môi trường bị đe dọa hoạc tan rã.

Edited by user Sunday, January 24, 2021 9:33:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1923 Posted : Monday, January 25, 2021 12:28:07 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hoa Kỳ tái gia nhập cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại hội nghị cấp cao

Voa / Reuters - 25/01/2021
Hoa Kỳ sẽ đánh dấu sự trở lại cuộc chiến toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu hôm 25/1 thông qua việc tham gia các cuộc đàm phán cấp cao về các cách để bảo vệ tốt hơn cho con người và nền kinh tế khỏi những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo Reuters.

Chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố đưa Hoa Kỳ trở lại Hiệp định khí hậu Paris 2015, Đặc phái viên về khí hậu John Kerry của ông Biden sẽ cùng với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính (Han Zheng), Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo khác gặp gỡ trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh về Thích ứng Khí hậu.

Hội nghị trực tuyến này do Hà Lan đăng cai tổ chức, nhằm đề ra các giải pháp và kế hoạch thiết thực để ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn đến năm 2030.

Trước hội nghị thượng đỉnh, hơn 3.000 nhà khoa học từ khắp nơi trên toàn cầu đã thúc giục các nhà lãnh đạo bảo vệ tốt hơn cho mọi người khỏi tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Các nhà khoa học, trong đó có 5 người đoạt giải Nobel, cho biết trong một tuyên bố: “Thế giới đang nóng lên nhanh chóng đang trải qua những gián đoạn lớn do hạn hán khốc liệt hơn, hỏa hoạn, sóng nhiệt, lũ lụt, lốc xoáy nhiệt đới hủy diệt và các hiện tượng cực đoan khác.”

“Trừ khi chúng ta đẩy mạnh và thích ứng ngay bây giờ, còn nếu không thì nạn nghèo đói, thiếu nước, thiệt hại về nông nghiệp và mức độ di cư sẽ tăng vọt với một thiệt hại to lớn về tính mạng con người.”

Đơn vị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung tâm Toàn cầu về Thích ứng (GCA) cho biết biến đổi khí hậu có thể làm suy giảm sản lượng lương thực toàn cầu tới 30%, trong khi nước biển dâng và những cơn bão lớn hơn có thể khiến hàng trăm triệu người ở các thành phố ven biển phải rời bỏ nhà cửa.



Chất độc da cam : Tòa án Pháp xử kiện hơn 14 công ty hóa chất

Tú Anh - RFI - 25/01/2021
Hơn 45 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hơn một chục công ty sản xuất phân bón và thuốc trừ cỏ ra tòa tại Pháp kể từ hôm nay 25/01/2021. Người đứng đơn kiện là một phụ nữ quốc tịch Pháp gốc Việt Nam, người nhận là nạn nhân của « chất da cam », một loại thuốc khai hoang cực mạnh được sử dụng trong chiến tranh.

Theo bản tin của AFP, bà Trần Tố Nga, sinh năm 1942, trong lực lượng Bắc Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1971, quân đội Hoa Kỳ rải hàng triệu lít chất khai hoang chứa « dioxin » trên các khu rừng rậm Việt Nam và Lào để ngăn chặn bộ đội cộng sản tấn công miền nam.

Vấn đề là « dioxin » hay còn gọi là chất da cam độc hại gấp 13 lần thuốc diệt cỏ sử dụng trong nông nghiệp, theo giải thích của chuyên gia luật quốc tế Valérie Cabanes với hãng tin AFP. Một trong những hệ quả lâu dài là « bệnh ung thư và dị dạng ». Các tổ chức thiện nguyện thẩm định có khoảng 4 triệu nạn nhân Việt, Cam Bốt và Lào. Bà Trần Thị Nga cho biết bệnh tình của bà mang triệu chứng « đặc tính » bị nhiễm chất da cam (còn đang được thẩm định y khoa) : tiểu đường dạng 2, dị ứng với insuline, hai lần bị lao phổi và mắc bệnh ung thư. Một người con gái của bà qua đời vì tim bị dị tật bẩm sinh.

Được nhiều hiệp hội phi chính phủ hậu thuẫn, năm 2014, bà Trần Tố Nga đệ đơn kiện 14 hãng bào chế và bán hóa chất này, trong đó có hai công ty Mỹ là Dow Chemical và Monsanto. Công ty Monsanto được tập đoàn Bayer của Đức mua vào năm 2018. Bà Trần Tố Nga, năm nay 78 tuổi, cho biết là qua vụ xử án lịch sử tại Tòa đại hình Evry, ngoại ô Paris, bà muốn đóng góp nỗ lực để quốc tế nhìn nhận một vụ « thảm sát diệt môi trường ».

Nếu Tòa nhìn nhận bệnh tật của bà Trần Tố Nga là do trách nhiệm các công ty đa quốc gia, điều này sẽ tạo ra một « tiền lệ pháp lý » có lợi cho nạn nhân Việt Nam. Cho đến nay, mới chỉ có cựu quân nhân Mỹ, Hàn, Úc được các công ty hóa chất bồi thường.

Một trong những lập luận mà luật sư của bà Trần Tố Nga đưa để « luận tội » các công ty hóa chất là họ « lừa gạt chính phủ Mỹ ». Được AFP đặt câu hỏi, tập đoàn Bayer (chủ nhân của công ty Monsanto) biện minh là họ « chế tạo theo yêu cầu phục vụ mục tiêu quân sự ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1924 Posted : Tuesday, January 26, 2021 10:16:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Công ty Dominion kiện luật sư của ông Trump tội ‘bôi nhọ’

Voa / Reuters - 26/01/2021
Một công ty sản xuất máy bỏ phiếu kiện cựu luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, đòi bồi thường 1,3 tỉ đô la và cáo buộc ông này tội bôi nhọ với điều mà họ gọi là chiến dịch ‘bịa đặt sâu rộng’ về gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử Tổng thống, theo tài liệu tòa án ngày 25/1.

Công ty Dominion Voting Systems có trụ sở tại Denver, trước đó cũng đệ đơn kiện luật sư vận động tranh cử của ôngTrump, bà Sidney Powell, và tố cáo bà lan truyền thuyết âm mưu sai lạc về cuộc bầu cử mà ông Trump thua trước đối thủ Dân chủ Joe Biden.

Một nhân viên cao cấp của Dominion, ông Eric Coomer, cũng kiện ban tranh cử của ông Trump về tội bôi nhọ, nói rằng ông đã phải tìm nơi ẩn náu vì các ủng hộ viên của ông Trump dọa giết.

Ông Giuliani và luật sư của ông, Robert Costello, không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Giuliani vẫn giữ lập trường về cuộc bầu cử vừa qua, nói trong một chương trình phát thanh tuần trước rằng ông bị tấn công vì ‘hành xử quyền tự do ngôn luận của tôi và bảo vệ cho thân chủ của tôi.’

Ông Trump và đồng minh suốt hai tháng phủ nhận việc ông thất cử và tuyên bố không bằng chứng rằng đó là hậu quả của việc bỏ phiếu gian lận tràn lan. Những ủng hộ viên của ông hôm 6/1 đã xông vào Điện Capitol biểu tình bạo động.

Công ty Dominion đòi ông Rudy Giuliani, nguyên là thị trưởng New York, bồi thường thiệt hại 1,3 tỉ đô la. Dominion cáo buộc trong đơn kiện là “ông và đồng minh nguỵ tạo và gieo rắc ‘Bịa đặt Khủng khiếp,’ lan truyền rộng rãi và lừa gạt hàng triệu người tin rằng Dominion đã đánh cắp phiếu bầu của họ cũng như chỉnh sửa kết quả cuộc bầu cử.”

Dominion nói họ kiện “để làm cho rõ trắng đen” và để ‘bảo vệ mình, bảo vệ cho nhân viên và tiến trình bầu cử.”

Một nhóm luật sư có tiếng vào tuần trước yêu cầu luật dự đoàn treo giấy phép hành nghề của luật sư Giuliani vì ông đã đưa ra những tuyên bố sai lầm trong các vụ kiện hậu bầu cử và thúc đẩy ủng hộ viên của ông Trump tham gia ‘phiên toà tác chiến’ không lâu trước khi họ xông vào Điện Capitol ngày 6/1.

Dominion nói trong đơn kiện là đã bỏ ra 565.000 đô la để thuê an ninh tư bảo vệ nhân viên, những người bị sách nhiễu và bị dọa giết.

“Những tuyên bố của ông Giuliani” đơn kiện nói, “được tính toán để-và trên thực tế đã-khiêu khích phẫn nộ và gây thiệt hại nặng nề cho Dominion.”

Được thành lập vào năm 2002, Dominion là nhà sản xuất máy bỏ phiếu lớn tại Mỹ. Nhiều loại máy khác nhau của Dominion đã được sử dụng tại hơn hai chục tiểu bang trong cuộc bầu cử 2020.



Mỹ : Tiến trình luận tội truất phế Donald Trump lần 2 chính thức được khởi động

Thùy Dương - RFI - 26/01/2021
Sáng hôm nay 26/01/2021, các thượng nghị sĩ Mỹ tuyên thệ làm bồi thẩm đoàn trong phiên tòa luận tội tổng thống Donald Trump, tại Thượng Viện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một tổng thống phải đối mặt với tiến trình phế truất này hai lần. Trong vai trò công tố viên, đại diện phe Dân Chủ ở Hạ Viện đã chuyển bản cáo trạng cho Thượng Viện vào tối hôm qua 25/01. Tiến trình xét xử luận tội Donald Trump chính thức được khởi động.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết chi tiết:

« Đó là một nghi thức rất long trọng và mới chỉ diễn ra 4 lần trong lịch sử Hoa Kỳ : Để đến trụ sở Thượng Viện, các dân biểu Hạ Viện - những công tố viên trong phiên tòa - đi xuyên qua điện Capitol, dọc theo dẫy hành lang mà cách nay chưa đầy 3 tuần những người ủng hộ Donald Trump đã tràn vào. Trong phòng họp của Thượng Viện, ông Jamie Raskin, dân biểu đứng đầu nhóm 9 công tố viên thuộc đảng Dân Chủ, đọc bản cáo trạng.

Donald Trump bị cáo buộc đã xúi giục nổi dậy. Trong bản cáo trạng có trích dẫn các phát biểu của ông Trump ngay trước vụ chiếm điện Capitol và cả nội dung cuộc điện đàm mà ông Trump đã yêu cầu tổng thư ký đặc trách bầu cử của bang Georgia tìm cho ra các lá phiếu ủng hộ ông trong khi kết quả kiểm phiếu ở bang này đã được chứng nhận. Georgia là bang ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020.

Phiên tòa sẽ thực sự bắt đầu vào ngày 09/02/2021. Thời hạn này đã được thương lượng để cho phép Donald Trump chuẩn bị cho việc bào chữa, nhưng cũng phù hợp với phe Dân Chủ : Nhiều thành viên trong tân chính phủ đang chờ đợi được Thượng Viện chấp thuận. Phiên tòa sẽ diễn ra dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ. Nhiều dân biểu đã bị đe dọa giết hại và Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cảnh báo các cuộc biểu tình của những người ủng hộ Donald Trump vẫn có thể xảy ra trong những tuần tới. Hàng ngàn Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại Washington cho đến giữa tháng 03/2021 ».

Thượng Viện Hoa Kỳ muốn sớm thông qua các biện pháp cứu trợ của tân chính quyền Biden để đối phó với cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra trước khi phiên tòa luận tội truất phế Donald Trump bắt đầu, nhưng Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng Viện hôm qua 25/01 cảnh báo việc thông qua kế hoạch tái thiết kinh tế 1,9 nghìn tỉ đô la có thể phải mất từ 4 đến 6 tuần.

Cũng trong ngày hôm qua, ông Trump khai trương một văn phòng tại bang Florida, nơi ông đang cư trú. Văn phòng này có trách nhiệm quản lý các thông cáo báo chí và hoạt động của ông với tư cách là cựu tổng thống Hoa Kỳ.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
26/01/2021


(AFP) - Vụ kiện « chất độc Da Cam » trong chiến tranh Việt Nam: Các tập đoàn hóa chất khẳng định Tòa án Pháp không có thẩm quyền. Lý do mà luật sư của 14 tập đoàn hóa chất nông nghiệp hôm qua, 25/01/2021, đưa ra là tư pháp nước Pháp không có quyền ra phán quyết về hành động của một Nhà nước khác. Luật sư bên bị cho rằng bên nguyên đã kiện các doanh nghiệp Mỹ, chứ không phải Nhà nước Mỹ (đã sử dụng hóa chất này), để tìm cách né tránh trở ngại các pháp lý. Vụ bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, kiện các tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ, sản xuất chất độc Da Cam, được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam, được nhiều hiệp hội nhân quyền ủng hộ. Theo các hiệp hội bảo vệ nạn nhân, ít nhất 4 triệu người là nạn nhân của chất độc Da Cam. Nửa thế kỷ sau chiến tranh, chất độc này vẫn để lại nhiều hậu quả nặng nề.

(Reuters) - Bắt người càng nhiều, cảnh sát Hồng Kông càng được tiền thưởng. Sáu nhà dân chủ Hồng Kông ngày 26/01/2021 tiết lộ phát hiện, càng mạnh tay đàn áp người biểu tình và các tiếng nói chống đối, nhân viên an ninh Hồng Kông càng giàu. Cáo buộc trên được căn cứ trên hóa đơn tài khoản ngân hàng của cảnh sát Hồng Kông mà những người này đã có được.

(AFP) - Hàng ngàn nông dân Ấn Độ xuyên hàng rào cảnh sát tràn vào New Delhi. Vào lúc thủ tướng Modi dự khán lễ diễn binh nhân ngày độc lập, hàng ngàn nông dân Ấn Độ sử dụng máy cày vượt rào cảnh sát tràn vào trung tâm thủ đô biểu tình phản đối luật cải cách nông nghiệp. Rào cản bằng container và khói cay không ngăn chận được nông dân. Đoàn biểu tình tràn đến một quảng trường còn cách địa điểm diễn binh đến 3 cây số. Từ tháng 11 đến nay, hàng chuc ngàn nông dân Ấn từ khắp nơi kéo về hạ trại bên ngoài thủ đô tranh đấu.

(AFP) – Báo chí Đức loan tin vac-xin « chỉ hiệu quả 8% với người trên 65 tuổi », AstraZeneca phản bác. Hôm qua, 25/01/2021, hãng bào chế Anh AstraZeneca khẳng định thông tin trên hai báo Đức, Bild Zeitung và nhật báo kinh tế Handelsblatt, là « hoàn toàn sai ». Theo báo Đức Handelsblatt, một số giới chức trong chính quyền Berlin đã tỏ ý hoài nghi về hiệu quả của vaccin này. Hôm nay, chính phủ Đức cũng bác bỏ thông tin trên.

(NHK) - Nhật Bản đề nghị Đài Loan tăng cường sản xuất thiết bị bán dẫn, chíp điện tử. Trong bối cảnh thế giới khan hiếm chíp bán dẫn, khiến các nhà sản xuất xe hơi giảm tốc độ sản xuất, nhiều nước như Nhật, Mỹ và Đức đã phải đề nghị sự trợ giúp của Đài Loan. Đài NHK Nhật Bản hôm 26/01/2021 cho biết các hãng xe hơi không phải khách hàng chính mua thiết bị bán dẫn của Đài Loan nhưng tình hình khan hiếm đã khiến các doanh nghiệp này phải đề nghị doanh nghiệp Đài Loan tăng sản xuất ở mức cao nhất có thể. Taiwan Semiconductor Manufacturing, nhà sản xuất chíp Đài Loan hàng đầu thế giới, đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu thế giới.

(AFP) – Anh không chấp nhận đại diện Liên Âu là đại sứ, Bruxelles bất bình. Lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, 25/01/2021, khẳng định quyết định nói trên của Luân Đôn là « không hữu nghị ». Theo người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell, tín hiệu đầu tiên kể trên – kể từ khi Liên Âu và Anh hoàn toàn chia tay - cho thấy quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới sẽ khó khăn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu cho biết 143 đại diện Liên Âu trên thế giới đều được công nhận là đại sứ, theo Công ước Vienna.

(AFP) - Matxcơva và Teheran muốn cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Sau cuộc gặp tại Matxcơva, ngoại trưởng Nga và Iran ngày 26/01/2021 đưa ra tuyên bố chung như trên. Trước ngày nhậm chức, tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran được 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Đức ký kết với đại diện Iran hồi 2015 tại Vienna nhưng Mỹ dưới chính quyền Trump đã rút lui năm 2018. Tuy nhiên, tổng thống Biden đặt điều kiện đòi Iran « tuân thủ nghiêm chỉnh » những cam kết trong thỏa thuận Vienna.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1925 Posted : Wednesday, January 27, 2021 8:47:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp : Phiên tòa đòi công lý cho nạn nhân dioxine

Thanh Hà - RFI - 27/01/2021
Tòa đại hình Evry, tỉnh Essonne - Pháp hôm 25/1 mở ra phiên xử liên quan vụ khởi kiện của bà Trần Tố Nga, một công dân Pháp gốc Việt, chống lại 14 công ty hóa chất của Mỹ sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam. Các luật sư bào chữa cho bên bị cáo cho rằng tòa đại hình của thành phố Evry không đủ tư cách và thẩm quyền để xét xử vụ án chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam.

Trả lời đài RFI Việt ngữ, bên nguyên đơn, bà Trần Tố Nga cho biết đã bất ngờ về cách bào chữa của các luật sự bảo vệ 14 tập đoàn hóa chất Mỹ. Tòa án Evry sẽ ra phán quyết vào ngày 10/05/2021.

Trần Tố Nga : Sau 6 năm kiện với 19 phiên tòa thủ tục, ngày 25/01/2021 là ngày xét xử tranh tụng giữa Trần Tố Nga và 14 công ty Mỹ sản xuất hóa chất trong chiến tranh Việt Nam. Phiên xử mở ra tại tòa đại hình thành phố Evry, tỉnh Essonne từ 9 giờ sáng đến 16 giờ 30 chiều. Đương nhiên,do là vụ xử tranh tụng của một vụ kiện rất lớn nhắm vào mười mấy tập đoàn hóa chất của Mỹ bên bào chữa đã phải tự vệ.

Nhưng tôi không ngờ là họ đã dùng những lập luận hằn học, nêu lên những lời dối trá, nói dối liên tục. Thí dụ như họ nói chất độc da cam hoàn toàn không nguy hiểm, không độc hại. Chính phía Mỹ đã xác nhận là như vây. Rồi họ nói chất độc da cam được rải xuống thành những đám mây, chỉ là những hạt rất nhỏ đậu trên ngọn cây không dính vào người hay rơi xuống mặt đất để gây ra tai họa cho nạn nhân. Từ một sự thật hiển nhiên, bên bào chữa đã trở ngược lại tất cả. Tất cả là những lời nói dối .

RFI : Toán luật sư đại diện cho các công ty bị kiện đã ghi ngờ về việc phiên tòa được xét xử tại Pháp

Trần Tố Nga : Thậm chí bên bị cáo đã nói là bà Nga sau khi bị bác đơn kiện tại Mỹ và Bỉ nên đã quay sang kiện tại Pháp. Điều đó hoàn toàn sai. Đây là lần đầu tiên tôi đi kiện. Tôi không nghĩ là những luật sự cũng có tiếng mà lại không có lương tâm, không có lòng tự trọng tới mức đó. Chỉ tiếc là có thể báo nhà báo không biết rõ về chất độc da cam có thể bị tác động.

RFI : Căn cứ vào những cơ sở pháp lý nào để nói rằng tòa đại hình Evry không đủ tư cách để xét xử vụ án chất độc da cam ?

Trần Tố Nga : Họ căn cứ vào những yếu tố pháp lý đã rất cũ, nhưng điều đầu tiên để nói là tòa án Pháp không có quyền xử vụ kiện chất độc da cam liên quan tới Mỹ và người kiện là một người Việt Nam. Điều đó không dựa vào một tính pháp lý nào cả vì Trần Tố Nga có ba điều kiện để đâm đơn kiện tại Pháp : thứ nhất, Pháp có một bộ luật cho phép các luật sư của Pháp mở những vụ kiện quốc tế. Thứ hai người kiện phải là người Pháp, thì tôi có quốc tịch Pháp. Thứ ba, người kiện phải là nạn nhân, thì tôi là nạn nhân chất độc da cam.

Trên các cơ sở đó tôi mới kiện vậy mà họ nói tôi không phải là nạn nhân da cam. Hơn nữa bên bị cáo còn nói rằng, do đã thất bại trong các vụ kiện ở Mỹ và Bỉ nên tôi mới đi kiện tại Pháp. Điều hoàn toàn sai. Tôi chưa bao giờ đam đơn kiện tại Mỹ hay Bỉ. Đây là lần đâu tiên và cũng là duy nhất (…) vì vậy các báo mới gọi đây là một vụ kiện lịch sử. Sau này chắc cũng không còn ai đâm đơn kiện vụ chất độc da cam nữa.

RFI : Bên nguyên đơn chờ đợi gì từ phiên tòa hôm 25/01/2021 ?

Trần Tố Nga : Nguyên đơn chờ đợi công lý được thực thi, thế thôi, vì mình đáu tranh cho công lý, cho các nạn nhân chất độc da cam, mà trước hết là tôi. Sau sáu năm chiến đấu, chịu đựng và hoạt động, tôi chờ đợi công lý được thực thi. Nếu như vụ kiện được kết thúc có nghĩa là tòa tuyên bố mình thắng kiện, và có thể là được bồi thường chẳng hạn, đó là quyết định trong tay các quan tòa. Điều mà tôi và xã hội chờ đợi hơn hết là các nạn nhân chất độc da cam được xã hội và thế giới biết đến. Trước đây tại Pháp không mấy ai biết đến chất độc da cam là gì. Ngay cả tại Việt Nam cũng rất ít được nghe ngoại trừ những người liên quan.

Nhưng chúng tôi đã cố gắng để thảm họa này được biết đến, để những tội ác chiến tranh hóa học được biết đến và phải bị lên án. Càng ngày vụ kiện càng có đông người ủng hộ. Ban đầu chỉ có một Trần Tố Nga, thì nay chúng tôi đã có hàng chục ngàn người ủng hộ. Hình ảnh trong tòa mà mọi người đã thấy rất rõ và khiến bên bị cáo hằn học,giận giữ.Trong lúc các luật sư của bên bị đơn độc và co cụm thì bên phía chúng tôi có cả trăm người ủng hộ(…) Cho nên bên bị cáo coi đây là một cuộc vận động công luận chứ không phải là một phiên tòa.

RFI : Trên nguyên tắc phán quyết sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 5. Từ nay đến đó bà và các hiệp hội bảo vệ nạn nhân chất độc da cam có những hoạt động nào ?

Trần Tố Nga : Chờ đợi và tiếp tục đấy tranh để công lý được thực thi. Ngày 30/01/2021 tại quảng trường Trocadéro chúng tôi tổ chức một cuộc tập hợp của các lớp trẻ và sẽ có cả một số các chính khách của Pháp tham gia. Trong phiên tòa tại Evry vừa qua cũng đã có sự hiện diện của nhiều đô trưởng ở các nơi lân cận đến dự.



NATO chuẩn bị cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Joe Biden

Thụy My - RFI - 27/01/2021
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg hôm qua 26/01/2021 loan báo đã điện đàm với tổng thống Mỹ Joe Biden để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, và điểm lại những thách thức phải giải quyết.

Ông Stoltenberg cho biết đã chúc mừng ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ, cho rằng đây là một chương mới đối với liên minh. Tổng thư ký NATO hoan nghênh tổng thống Mỹ chú trọng đến việc tái thiết NATO, để có thể vượt qua những thử thách và không quốc gia thành viên nào có thể đơn độc đối phó được.

Lãnh đạo NATO nói thêm, cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của khối này sẽ diễn ra tại Bruxelles trong năm này, và thời điểm tổ chức tùy thuộc vào kết quả chống đại dịch Covid tại châu Âu. Ông hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ có những quyết định để giúp NATO càng mạnh mẽ hơn, thích ứng được trước những đe dọa mới và những thách thức của thế kỷ 21.

Từ nhiều tháng qua, tổng thư ký NATO đã bày tỏ ý định xem xét lại « quan điểm chiến lược » của liên minh. Theo ông, từ khi quan điểm này được thông qua năm 2010, « đã đến lúc phải coi lại vì môi trường an ninh đã thay đổi về căn bản ».

Còn Nhà Trắng cho biết, tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm với người đứng đầu NATO đã tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ về khả năng phòng thủ chung.



Chính sách về Trung Quốc của TT Biden không khác nhiều so với ông Trump

VOA Tiếng Việt - 27/01/2021
Trong cuộc họp báo hôm 25/1, tân Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng trong vài năm qua Trung Quốc ngày càng chuyên chế hơn ở trong nước và lấn lướt hơn ở nước ngoài, và Bắc Kinh hiện đang thách thức an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị của Mỹ một cách rõ rệt, đòi hỏi Mỹ phải có cách tiếp cận mới, một bản tin của Reuters cho biết.

Bà Jen Psaki, phát ngôn viên của tân Tổng thống Biden, nói thêm: “Chúng tôi muốn tiếp cận vấn đề này với sự kiên nhẫn chiến lược”, vẫn theo Reuters, và bà khẳng định rằng Nhà Trắng sẽ làm việc chặt chẽ với các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ trong quốc hội Mỹ, cũng như với các đồng minh và đối tác quốc tế, về vấn đề này trong những tuần tới.

Trước khi có những phát biểu sơ lược của bà Psaki về chính sách của chính quyền Biden đối với Trung Quốc, trong buổi điều trần hôm 19/1 để được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận chức ngoại trưởng, ông Antony Blinken khiến các đảng viên Cộng hòa ngạc nhiên khi ông đồng tình với phần lớn chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump, đặc biệt là về Trung Quốc, The Hill tường thuật.

Tương tự như vậy, trong các phiên điều trần của họ, tân Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và tân Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cũng nêu lên những nét cơ bản về chính sách thể hiện sự tiếp nối đáng kể giữa chính quyền ông Trump với chính quyền ông Biden về các vấn đề an ninh quốc gia, vẫn The Hill cho biết.

Cả ông Austin lẫn bà Haines đều hứa sẽ chú ý nhiều hơn đến Trung Quốc, xem nước này như là một “đối thủ” ngày càng mạnh.

Ông Austin nói: “Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với Hoa Kỳ. Vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải là trọng tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ”.

Bà Haines phát biểu: “Trung Quốc là một thách thức đối với an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị của chúng ta trong nhiều vấn đề và tôi ủng hộ một lập trường xông xáo hơn, quyết liệt hơn so với thời chính quyền Obama-Biden".

Không quay lại thời Clinton-Bush-Obama

Ông Joseph Bosco, giám đốc chuyên trách Trung Quốc, phục vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 2005 đến 2006, bình luận trên The Hill rằng cách tiếp cận hiện nay của ông Blinken dường như rất giống quan điểm quyết liệt của đội ngũ làm chính sách về Trung Quốc dưới thời chính quyền Trump, và như vậy, quan điểm của ông Blinken có sự khác biệt với chiến lược của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Điều phối viên về chính sách Trung Quốc Kurt Campbell.

Hai ông Sullivan và Campbell chủ trương rằng Mỹ có lối sống riêng song cũng tôn trọng lối sống của các nước khác. Cả hai ông đều không cần Thượng viện chuẩn thuận.

Vẫn ông Joseph Bosco, hiện là nhà nghiên cứu không thường trú của Viện Nghiên cứu Corean-American và là thành viên ban cố vấn của Viện Đài Loan toàn cầu, nhận xét trên The Hill rằng tân Ngoại trưởng Blinken cũng đồng tình với việc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo xác định chương trình đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc là “tội ác diệt chủng”.

Điều này nhất quán với tuyên bố rõ ràng từ ban vận động bầu cử của ông Biden về vấn đề này: “Sự áp bức không tả xiết mà người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác phải gánh chịu dưới bàn tay chuyên chế của chính phủ Trung Quốc là tội ác chủng và ông Joe Biden chống lại với mức độ mạnh mẽ nhất".

Về vấn đề Đài Loan, trong phiên điều trần, ông Blinken được hỏi chính quyền mới sẽ xử lý ra sao việc Trung Quốc hành xử hung hăng đối với hòn đảo theo chế độ dân chủ. Đáp lại, ông Blinken cam kết sẽ tiếp tục giúp Đài Loan có khả năng tự vệ và tăng cường việc Đài Loan tham gia vào hoạt động quốc tế. Ông Blinken nói rằng ông muốn hoàn thành quá trình mà ông Pompeo đã khởi xướng về việc nới lỏng các hạn chế đối với các giao tiếp chính thức của chính phủ Mỹ với Đài Loan.

Viết trên The Hill, nhà nghiên cứu Joseph Bosco nêu ra quan sát rằng khi còn là tổng thống đắc cử và giờ đây đã chính thức là tổng thống, ông Biden không làm theo cách của ông Trump là nhận điện thoại chúc mừng từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Nhưng ông Biden tạo ra tiền lệ của riêng mình bằng cách mời đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Hoa Kỳ, Bi-khim Hsiao, dự lễ nhậm chức của ông - điều này có thể dễ đoán rằng cũng khiến Bắc Kinh khó chịu.

Vài ngày sau, Trung Quốc điều phi đội máy bay ném bom lớn nhất trong nhiều năm gần đây bay qua không phận Đài Loan, còn chính quyền mới của Hoa Kỳ điều động tàu sân bay Theodore Roosevelt cùng các tàu hải quân khác vào Biển Đông.

Nhà nghiên cứu Joseph Bosco lưu ý rằng trong 4 năm trước, tuy chính quyền Trump gia tăng việc điều tàu hải quân đi qua eo biển Đài Loan, song không có hoạt động của tàu sân bay, các chính quyền khác của Mỹ trước đó cũng vậy, chỉ ngoại trừ một lần tàu sân bay phải "chuyển hướng vì thời tiết" vào năm 1995 và một cuộc khác rõ ràng là để thách thức vào năm 2007.

Song song với hoạt động của tàu sân bay Theodore Roosevelt, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một tuyên bố thúc giục Bắc Kinh ngừng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan và tuyên bố "Cam kết của Mỹ với Đài Loan hết sức vững chắc".

Nhà nghiên cứu Joseph Bosco viết trên The Hill rằng nhìn chung, những tín hiệu ban đầu từ chính quyền Biden cho thấy ít có khả năng xảy ra chuyện chính sách về Trung Quốc sẽ quay trở lại giống như thời của các chính quyền Clinton-Bush-Obama.

Thay vào đó, theo ông Joseph Bosco, cách tiếp cận hợp lý, hướng tới tương lai của đội ngũ thời ông Trump nhiều khả năng sẽ được giữ lại và củng cố, ít nhất là trong ngắn hạn.

Còn để biết chắc về triển vọng dài hạn, ta phải đợi đến khi nào Trung Quốc, hoặc Triều Tiên, gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ, và chính quyền Biden nhận thấy họ phải xử lý một vấn đề to lớn, nhà nghiên cứu Joseph Bosco viết.

Trong chính sách về Trung Quốc, chính quyền của ông Biden chắc chắn sẽ phải làm việc về vấn đề Biển Đông.

Trên trang web của The Dilomat, ông Derek Grossman, nhà phân tích cấp cao về quốc phòng tại Tổ chức RAND phi lợi nhuận, phi đảng phái, đưa ra một số gợi ý về những gì chính quyền Biden nên làm liên quan đến Biển Đông và Việt Nam.

Mỹ nên làm gì với Việt Nam về Biển Đông?

Ông Derek Grossman, cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Southern California, cho biết Việt Nam khá hài lòng với tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 13/7/2020 về việc Hoa Kỳ sẽ không tôn trọng các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh xuất phát từ các thực thể trong vòng tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, bãi cạn Scarborough, bãi cạn Luconia và Natuna Besar.

Vì vậy, một quyết định của chính quyền Biden nhắc lại lập trường chính sách này sẽ được Hà Nội đánh giá rất cao, nhà phân tích Derek Grossman viết trên The Diplomat.

Nhưng Việt Nam chắc chắn còn muốn thấy nhiều hơn thế, vẫn theo ông Derek Grossman. Nếu đội ngũ của ông Biden đưa ra một tuyên bố tương tự từ chối công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển liên quan đến quần đảo Hoàng Sa (và thậm chí tốt hơn nữa là không công nhận chính quần đảo đó), thì Hà Nội có thể sẽ vui mừng khôn xiết.

Thứ hai, ông Derek Grossman nhận định rằng Việt Nam âm thầm tán thành chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vì chiến lược này có đường lối cứng rắn chống lại Trung Quốc ở Biển Đông và cho thấy ý định của Washington trong việc duy trì sự hiện diện trong khu vực trong nhiều năm tới.

Do đó, nếu chính quyền Biden giữ nguyên chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (là điều nên làm), điều này có thể báo hiệu cho Hà Nội rằng Washington nỗ lực ngăn cản Bắc Kinh thực hiện các hành động chiếm đóng ở Biển Đông và Mỹ sẽ trừng phạt Trung Quốc nếu có những vi phạm mới, ông Derek Grossman nêu ý kiến trên The Diplomat.

Thứ ba, ông Derek Grossman cho rằng việc Mỹ tham gia các hội nghị khu vực quan trọng, như Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Thượng định Đông Á, coi như đã tham gia một nửa “trận chiến” ở Đông Nam Á. Nếu chính quyền Biden muốn cải thiện hình ảnh của mình ở Việt Nam và ở khu vực, việc cử các quan chức cấp cao của Mỹ tham dự các sự kiện này - mà tốt nhất là đích thân tổng thống đến dự - sẽ rất quan trọng. Khi tham gia các hội nghị, chính quyền Mỹ sẽ được lợi với việc nhắc lại tuyên bố của ông Pompeo về Biển Đông, và nếu có thể được, cũng nên tiến xa hơn với một tuyên bố về Hoàng Sa.

Thứ tư, nhà phân tích quốc phòng kỳ cựu Derek Grossman đánh giá trên The Diplomat rằng có những cơ hội rõ rệt để Hoa Kỳ siết chặt hợp tác an ninh với Việt Nam. Ví dụ, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Việt Nam tăng khả năng giám sát, theo dõi mặt biển để giúp Việt Nam nắm chắc hơn về những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Các hình thức hợp tác an ninh phi truyền thống, chẳng hạn như hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, hoặc tìm kiếm và cứu nạn, giúp hai bên tiến tới thực hiện diễn tập song phương, mặc dù không liên quan đến tác chiến sát thương, song vẫn có thể giúp mang lại các kỹ năng quan trọng cho lực lượng vũ trang Việt Nam.

Hơn nữa, vẫn theo ông Derek Grossman, Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Việt Nam, công bố hồi tháng 11/2019, rõ ràng để ngỏ cánh cửa cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh với Hoa Kỳ (mặc dù tài liệu này không nêu đích danh Hoa Kỳ), nếu như Trung Quốc tiếp tục gia tăng sự lấn lướt của họ ở Biển Đông. Do đó, chính quyền Biden có thể được hưởng lợi từ một nước Việt Nam tích cực tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn trong tương lai.

Cuối cùng, ông Derek Grossman nêu ra gợi ý rằng chính quyền Biden có thể nên cân nhắc nối lại các bàn thảo với Việt Nam về việc nâng cấp “quan hệ đối tác toàn diện” Hoa Kỳ-Việt Nam thành “đối tác chiến lược”. Làm như vậy sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng Việt Nam có hậu thuẫn mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và có thể mở ra hợp tác an ninh sâu rộng hơn giữa hai nước Mỹ, Việt.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1926 Posted : Friday, January 29, 2021 1:35:40 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thêm phát giác về nhóm mật vụ Nga tham gia đầu độc Alexei Navalny

Anh Vũ - RFI - 28/01/2021
Lại có thêm phát giác mới về các nhân viên của cơ quan phản gián Nga FSB, những người từng bị nghi ngờ can dự vào vụ đầu độc Alexei Navalny.

Hôm qua, 27/01/2021, hai trang thông tin trên internet, Bellingcat và The Insider, đã công bố một điều tra chung, với sự cộng tác của báo Đức Der Spiegel, theo đó khẳng định các nhân viên mật vụ tham gia đầu độc Alexei Navalny hồi tháng 08/2020 còn nhúng tay vào 3 vụ án mạng đầy bí ẩn khác ở Nga.

Thông tín viên RFI tại Mátxcơva, Daniel Vallot, cho biết thêm chi tiết :

Cuộc điều tra của trang tin Bellingcat và The Insider xuất phát từ câu hỏi đơn giản : Nhóm nhân viên FSB đã theo dõi Alexei Navalny trong nhiều năm nay có tham gia vào các vụ việc khác không ? Nếu có thì liệu có thể chứng minh họ đã can dự vào nhiều vụ phạm tội khác ?

Từ những câu hỏi đó, các nhà báo đã dùng phương pháp điều tra như đã làm trong vụ Navalny. Họ dò theo các cơ sở dữ liệu của hàng không để có được chi tiết đường đi lại của từng nhân viên mật vụ. Khi móc nối các dữ liệu đó với một loạt vụ tử vong trong các tình huống còn bí ẩn, những nhà điều tra đã tìm thấy mối liên với ba vụ việc khác. Đó là cái chết của một nhà báo năm 2014, của một nhà hoạt động ly khai Kavkaz một năm sau đó và cái chết của một nhà đấu tranh chính trị thuộc phe đối lập « trong hệ thống », tức là phe đối lập được điện Kremlin cho phép tồn tại.

Theo các nhà điều tra, việc di chuyển của các nhân viên mật vụ SFB từ trước khi xảy ra ba cái chết nói trên quá dày đặc cho nên có thể loại trừ giả thuyết sự trùng lặp ngẫu nhiên.

Hồi tháng 12/2020, khi các nhà báo công bố điều tra về vụ đầu độc Alexei Navalny, chính quyền Nga đánh giá những tài liệu đó hoàn toàn do các nhà báo tưởng tượng ra, đồng thời tố cáo họ đã tái chế lại các thông tin được dựng lên và vốn dĩ do các cơ quan tình báo phương Tây cung cấp.



Anh cấp visa dài hạn cho người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại

Thụy Mi - RFI - 29/01/2021
Anh Quốc hôm nay 29/01/2021 khẳng định muốn bảo vệ « quyền tự do và tự trị » của Hồng Kông thông qua loại visa mới có giá trị dài hạn cho các cư dân cựu thuộc địa, do Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới.

Những người dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu Anh hải ngoại (BNO) kể từ Chủ nhật 31/01 có thể xin cấp loại visa này, để sống và làm việc tại Anh trong 5 năm và sau đó có thể xin nhập quốc tịch. Từ trước đến nay, họ chỉ có quyền đến Anh 6 tháng và không được làm việc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố việc mở rộng này giúp chứng minh « mối quan hệ lịch sử và hữu nghị sâu sắc với người dân Hồng Kông ». Ông khẳng định muốn « bảo vệ tự do và quyền tự trị, là những giá trị mà Anh và Hồng Kông vẫn gắn bó ».

Sự thay đổi này khiến Bắc Kinh giận dữ. Chính phủ Anh đã hứa hẹn như trên từ tháng 7/2020, để phản ứng việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới một cách độc đoán tại Hồng Kông, đàn áp dữ dội phong trào phản kháng. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm nay tái khẳng định luật này « vi phạm hiển nhiên và trầm trọng bản tuyên bố chung Anh-Trung Quốc » ký kết năm 1984.

Phí visa loại mới là 250 bảng Anh (280 euro), nhưng nếu muốn được hưởng dịch vụ y tế công, phải đóng nhiều hơn (3.120 bảng Anh cho người lớn, tương đương 3.500 euro).

Hiện nay có khoảng 350.000 người có hộ chiếu Anh hải ngoại, tăng gần gấp đôi kể từ khi nổ ra phong trào đòi dân chủ cách đây một năm rưỡi. Còn 2,9 triệu người Hồng Kông khác, sinh trước năm 1997, đều có thể xin cấp hộ chiếu này. Đã có 7.000 người Hồng Kông sở hữu BNO sang Anh sinh sống từ tháng 7/2020 đến giữa tháng 1/2021. Luân Đôn ước tính hệ thống mới sẽ thu hút đến 322.400 người trong 5 năm.

Bắc Kinh hôm nay loan báo sẽ từ bỏ việc công nhận loại hộ chiếu đặc biệt của Anh dành cho người Hồng Kông.



Nhà Trắng chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang Trung Quốc

VOA Tiếng Việt - 29/01/2021
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuyển hướng sang châu Á, nhưng đừng trông đợi rằng ông sẽ nói ra một cách rõ ràng, theo một bài phân tích đăng hôm 28/1 trên trang Politico.

Bài báo của Politico cho biết rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan mới đây tiến hành tái cơ cấu đội ngũ nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), tập trung vào hai tổng cục Trung Đông và châu Á, cụ thể là giảm bớt người chuyên trách về Trung Đông và tăng cường người ở bộ phận điều phối chính sách của Mỹ đối với châu Á, một khu vực rộng lớn trên thế giới trải dài từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương.

Động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền mới của Mỹ sẽ ưu tiên châu Á trong các sáng kiến chính sách đối ngoại của họ, Politico nhận định. Điều này cũng phản ánh sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong hai thập kỷ qua và mối quan tâm ngày càng tăng của các quan chức và nhà lập pháp thuộc cả hai đảng lớn ở Mỹ về cách thức các nhà lãnh đạo chuyên chế ở Bắc Kinh đang sử dụng sức mạnh cơ bắp mới của họ.

Một phóng sự truyền hình của CNN dẫn lời ông Rory Medcalf, Hiệu trưởng trường Cao đẳng An ninh Quốc gia, Đại học Quốc gia Australia, khẳng định rằng châu Á đang là tâm điểm của một cuộc cạnh tranh quyền lực.

“Châu Á đang là đấu trường để tranh giành ưu thế cả về kinh tế lẫn chính trị có ảnh hưởng đến toàn cầu. Trung Quốc đang tìm cách có sức mạnh chi phối, thậm chí họ muốn có quyền lực như một đế quốc, và nhiều nước trong khu vực không muốn thấy có sự thống trị như vậy”, ông Rory Medcalf nói.

Vẫn theo phóng sự của CNN, nhà khoa học chính trị và tác giả sách Richard Heydarian ở Philippines chỉ ra rằng với sức mạnh ngày càng tăng, Trung Quốc đang lợi dụng điều đó để hăm dọa các nước láng giềng.

“Trung Quốc đối đầu với hầu hết các nước láng giềng, chỉ trừ Nga, điều đó nói lên rất nhiều về việc Trung Quốc đang thực hiện một chính sách đối ngoại không phù hợp trong quan hệ với các nước khác”, ông Heydarian nói.

Bản thân Trung Quốc đang dính líu đến một loạt những điểm nóng trong khu vực, CNN tường thuật.

Đó là Đài Loan, vùng Hymalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tất cả những nơi này đều có tiềm năng bùng nổ thành xung đột.

Theo cấu trúc mới của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), phạm vi của ông Kurt Campbell, điều phối viên về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đang mở rộng thêm, trong khi bộ phận dưới quyền của điều phối viên về Trung Đông Brett McGurk sẽ thu hẹp lại, một số quan chức hiện tại và cựu quan chức cho Politico biết.

Những thay đổi này về cơ bản làm đảo ngược cấu trúc của NSC dưới thời Tổng thống Obama, khi đó, Tổng cục Trung Đông có quy mô lớn hơn nhiều so với hiện tại, còn bộ phận châu Á có số nhân viên ít hơn và cấp bậc của họ cũng thấp hơn.

Tổng thống Biden và đội ngũ của ông giờ đây tin rằng những thách thức an ninh lớn nhất sẽ xuất hiện từ cuộc cạnh tranh quyền lực lớn giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga, các quan chức an ninh quốc gia hiện nay và trước đây nói với Politico, và do đó, bộ máy của ông Biden đang điều chuyển nguồn lực của họ sao cho phù hợp.

Bộ máy của ông Biden muốn tránh chuyện lại có một vũng lầy nữa ở Trung Đông. Họ củng cố các liên minh cốt lõi ở châu Á và châu Âu mà họ cho rằng đã bị bỏ rơi hoặc bị hắt hủi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, các quan chức hiện tại và trước đây nói với Politico.

Karim Sadjadpour, chuyên gia về Trung Đông tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nói: “Việc điều chuyển các nguồn lực phục vụ chính sách từ Trung Đông sang châu Á phản ánh tốt hơn về hiện thực kinh tế Mỹ”.

Trong bài viết của Politico, ông Sadjadpour ghi nhận rằng: “Chính sách châu Á có liên quan trực tiếp đến các nông dân, các tập đoàn và các công ty công nghệ Mỹ, trong khi Trung Đông thì không, đặc biệt là xét đến tình hình về tài nguyên năng lượng nội địa của Mỹ”.

Vẫn ông Sadjadpour nói thêm: “Sau hai thập kỷ đau đớn ở Iraq và Afghanistan, giờ đây lưỡng đảng ở Mỹ cũng còn rất ít sự ủng hộ đối với chuyện cần làm nhiều hơn nữa ở Trung Đông”.

Các ưu tiên mới được thể hiện rõ ràng từ những hoạt động ban đầu của đội ngũ của ông Biden để tiếp xúc với các đồng minh châu Âu và châu Á quan trọng, đó là việc họ gọi điện chào hỏi với các nước bao gồm Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Mexico.

Ở thời điểm hiện tại, các công việc về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc thẩm quyền của ông Campbell, và ông có 3 cục trưởng thường trực - Laura Rosenberger là cục trưởng thường trực chuyên trách Trung Quốc, Sumona Guha là cục trưởng thường trực chuyên trách Nam Á và Andrea Kendall-Taylor là cục trưởng thường trực chuyên trách Nga và Trung Á. Trong NSC dưới thời ông Obama, bộ phận về Trung Quốc không có “cục trưởng thường trực”, còn bộ phận về châu Á không có tổng cục trưởng đứng đầu, một cựu quan chức so sánh.

Cựu quan chức này, người phục vụ cho chính quyền Obama, nói: “Về cơ bản, đây là sự tiếp nối với chính sách xoay trục sang châu Á nhưng có lẽ người ta không nói công khai nhiều”.

Năm 2011, tổng thống Mỹ khi đó, ông Obama, công bố rằng ông đã chỉ thị cho đội ngũ an ninh quốc gia của mình “đặt sự hiện diện và sứ mệnh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương thành ưu tiên hàng đầu”, đó cũng là lúc ông báo hiệu rằng Hoa Kỳ cần phải tái cân bằng, giảm bớt trọng tâm của Mỹ đặt vào châu Âu và Trung Đông, sau những năm tháng xem nhẹ và không đối đầu với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc. Sự thay đổi này thường được gọi là “xoay trục sang châu Á” sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton khi đó rằng Hoa Kỳ đứng ở “thời điểm bản lề” khi các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan kết thúc.

Ông Campbell, hiện là tổng cục trưởng chuyên trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từng là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy cho chiến lược kể trên, khi đó, ông giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương trong chính quyền Obama. Tuy nhiên, mức độ thành công của chiến lược đó không được rõ ràng và nó đã bị các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và châu Âu nhìn nhận một cách hoài nghi.

Vì vậy, vị cựu quan chức thời Obama mà Politico không nêu tên cho rằng việc chính quyền Biden tái cơ cấu một cách âm thầm, không phô trương hay ra tuyên bố rầm rộ, dường như là việc làm có chủ ý.

Sự chuyển đổi rõ rệt này không chỉ giới hạn ở NSC. Politico chỉ ra rằng các chuyên gia về châu Á cũng đang được đưa vào nhiều nơi trong chính quyền mới, bao gồm cả tại Bộ Quốc phòng Mỹ, ở đó, cựu phụ tá của ông Biden là Ely Ratner được bổ nhiệm làm cố vấn chính về Trung Quốc cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin; còn Kelly Magsamen, từng là phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách về an ninh châu Á và Thái Bình Dương cho đến năm 2017, đã được bổ nhiệm làm chánh văn phòng của ông Austin.

Ông Austin, một cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (Centcom), nhận thức rõ ràng rằng chính quyền Biden muốn chuyển trọng tâm của Lầu Năm Góc về phương đông. “Trên bình diện toàn cầu, tôi hiểu rằng châu Á phải là trọng tâm trong nỗ lực của chúng ta”, ông Austin nói trong phiên điều trần để được chuẩn thuận làm bộ trưởng. "Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong tương lai bởi vì Trung Quốc đang đi lên", vẫn ông Austin nói.

Một trong những động thái đầu tiên của ông Austin trong công việc mới là bổ nhiệm ba cố vấn đặc biệt về các vấn đề chính là Trung Quốc, đại dịch Covid-19 và khí hậu. Có thể thấy Trung Đông đã vắng bóng trong nghị trình của ông.

Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyên gia châu Á-Thái Bình Dương Mira Rapp-Hooper được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao về Trung Quốc ở Vụ Hoạch định chính sách; còn tại Liên Hiệp quốc, Jeffrey Prescott, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn cấp cao về châu Á cho Phó Tổng thống Biden trước đây, được đề cử làm phó đại sứ.

Việc Mỹ giờ đây nhấn mạnh rất nhiều vào châu Á là những gì tiếp nối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 mà trong đó Trung Quốc là vấn đề nổi bật, khi đó, cả hai ứng cử viên là ông Trump và ông Biden đều cố chứng tỏ mình cứng rắn hơn người kia trong việc xử lý quan hệ với Bắc Kinh.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1927 Posted : Saturday, January 30, 2021 7:33:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Cố vấn an ninh quốc gia của TT Biden : Mỹ phải sửa chữa nền dân chủ để đối phó với Trung Quốc

Thùy Dương - RFI - 30/01/2021
Hoa Kỳ phải sữa chữa nền dân chủ để chống Trung Quốc tốt hơn và bắt Trung Quốc trả giá cho các hành vi hiếu chiến. Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua 29/01/2021 phác họa chiến lược của tân chính quyền Mỹ để đối phó với đối thủ Trung Quốc.
Theo AFP, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan, đã khẳng định sự cứng rắn của tân chính quyền Mỹ, thậm chí còn nhấn mạnh sẽ « tiếp nối » đường lối của chính quyền Doanld Trump trên một số khía cạnh.

Trong cuộc nói chuyện với người tiền nhiệm Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Trump, do Viện Nghiên cứu Hòa bình Hoa Kỳ tổ chức, ông Jake Sullivan cho rằng « Trung Quốc đang cố gắng chứng minh rằng mô hình Trung Quốc tốt hơn mô hình Mỹ », dựa trên « những sự vận hành rối loạn và sự chia rẽ ở Hoa Kỳ ». Do đó, cột trụ đầu tiên trong bốn cột trụ của chính sách Mỹ phải là « sửa chữa những nền tảng cơ bản của nền dân chủ » của nước Mỹ, ngay chính trong « hệ thống dân chủ », cũng như trong "những bất bình đẳng sắc tộc » và « kinh tế ».

Bước thứ hai là phải nhìn nhận ra rằng sẽ hiệu quả hơn nếu hợp tác hành động với các đồng minh dân chủ của Washington. Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Biden lưu ý rằng Hoa Kỳ cùng với các đồng minh ở châu Âu và châu Á đại diện cho hơn một nửa nền kinh tế thế giới. Chính điều này mang lại cho họ sức mạnh cần thiết để đạt được các kết quả và bảo vệ một số nguyên tắc trước sự tấn công từ Trung Quốc. Điểm thứ ba là hướng đến giành chiến thắng trong cuộc chạy đua « công nghệ tương lai ». Và cuối cùng là sẵn sàng bắt Trung Quốc phải gánh hậu quả từ những hành động ở Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan.

Xét lại các biện pháp an ninh quốc gia thời TT Trump

Về các chính sách liên quan đến an ninh quốc gia, phát ngôn viên Nhà Trắng, Jen Psaki, hôm qua cho biết chính quyền Biden sẽ xét lại tất cả các biện pháp mà cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết hồi tháng 01/2020. Chad Bown, một thành viên tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, trong tháng Giêng đã đưa ra một phân tích cho thấy lượng hàng hóa Trung Quốc mua của Mỹ vào năm 2020 đã giảm 42% so với cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trong thỏa thuận thương mại.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt

(AFP) – Trung Quốc : Chủ tập đoàn bị hành quyết. Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin), chủ tập đoàn China Huarong (Trung Quốc Hoa Dung), bị kết tội nhận hối lộ trên 215 triệu euro, đã bị hành quyết sáng 29/01/2021, theo truyền hình nhà nước Trung Quốc. Tòa án cáo buộc đương sự sau khi nhận tiền còn đòi thêm 13 triệu euro nữa, và biển thủ hơn 3,1 triệu euro, sống chung với nhiều tình nhân trong thời gian dài và có con ngoài giá thú. Truyền hình chiếu cảnh những két sắt đầy tiền, những chiếc xe hơi sang trọng và nhiều thỏi vàng. Bị cáo thì khẳng định « không dám chi một xu nhỏ ».

(AFP) – Thi hài cảnh sát chết trong vụ bạo động Capitol được đưa vào Quốc Hội. Đây là vinh dự đặc biệt dành cho nhân viên cảnh sát Brian Sicknick, 42 tuổi, tử vong tại bệnh viện vì bị thương nặng trong vụ người biểu tình tấn công điện Capitol hôm 06/01. Theo thông cáo hôm 29/01/2021, quan tài của viên cảnh sát này được đưa vào tòa nhà Quốc Hội treo cờ rủ, được hàng quân danh dự dàn chào. Trong quá khứ, chỉ có bốn người được vinh dự này là mục sư Billy Graham, nhà hoạt động dân quyền Rosa Parks và hai cảnh sát bị bắn chết trong vụ xả súng năm 1998.

(AFP) – Litva cấm thiết bị an ninh Trung Quốc tại sân bay. Litva, thành viên NATO, ngày 29/01/2021 thông báo cấm sử dụng để kiểm tra ở sân bay các bị do công ty Trung Quốc Nuctech sản xuất, vì lý do an ninh quốc gia. Phát ngôn viên của thủ tướng Ingrida Simonyte cho biết một ủy ban do chính phủ chỉ định đã kết luận các thiết bị này không đáp ứng yêu cầu, nhưng không cho biết thêm chi tiết vì phải bảo mật. Quyết định của Vilnius được đưa ra trong bối cảnh phương Tây lo ngại về các thiết bị Trung Quốc dùng trong cơ sở hạ tầng, như mạng 5G.

(AFP) – Putin ký luật triển hạn Hiệp ước New Start. Điện Kremlin hôm qua 29/01/2021 ra thông cáo cho biết Hiệp ước kiểm soát hạt nhân giữa Nga và Mỹ mới được triển hạn sẽ có hiệu lực đến ngày 05/02/2026. Hôm thứ Tư 27/01 tổng thống Nga Valdimir Putin khẳng định việc triển hạt Hiệp ước New Start là một bước tiến đúng hướng, tuy nhiên an ninh toàn cầu vẫn bị đe dọa do những căng thẳng quốc tế đang gia tăng. Những cuộc thương lượng về triển hạn Hiệp ước kiểm soát hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã lâm vào bế tắc dưới thời tổng thống Doanld Trump.

(AFP) – Tư pháp Canada từ chối nới lỏng điều kiện tại ngoại cho bà Mạnh Vãn Châu. Thông báo được Tư pháp Canada đưa ra ngày 29/01/2021, vài tuần trước khi diễn ra phiên tòa về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ. Hiện giờ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi, đang được tại ngoại, nhưng bị một công ty an ninh tư nhân theo dõi và giám sát an ninh 24 giờ/24, 7 ngày/7 tại một ngôi nhà ở Vancouver. Theo một thẩm phán, biện pháp giám sát đó chỉ ở mức « tối thiểu » để đảm bảo bà Mạnh không bỏ trốn. Còn các luật sư của bà Mạnh lo ngại thân chủ nhiễm virus corona từ các nhân viên an ninh giám sát bà.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1928 Posted : Monday, February 1, 2021 8:06:40 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Quân đội Miến Điện đảo chính, bắt bà Aung San Suu Kyi

Thụy My - RFI - 01/02/2021
Theo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, rạng sáng hôm nay 01/02/2021 quân đội Miến Điện đã bắt giữ bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo trên thực tế của chính phủ - và tổng thống Win Myint. Tình trạng khẩn cấp được ban hành trong thời gian một năm, phó tổng thống vốn là cựu tướng lãnh được chỉ định tạm nắm quyền. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt.

Thông tín viên Stéphan Lagarde cho biết thêm chi tiết :

« Vẫn có rất ít hình ảnh về đêm đảo chính ở Miến Điện. Đó là vì từ 3 giờ sáng nay (giờ địa phương), mạng internet đã sụp đổ. Ban đầu mạng chỉ hoạt động khoảng 75% so với tốc độ bình thường, rồi sau đó hoàn toàn bị cắt, nhất là tại thủ đô. Mạng lưới điện thoại di động cũng ngưng hoạt động một phần.

Cuộc đảo chính của quân đội đã bắt đầu. Người ta thấy sự hiện diện của quân nhân trên các đường phố tại Naypyidaw và ở Rangoon. Phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ xác nhận bà Aung San Suu Kyi và tổng thống Miến Điện đã bị quân đội bắt giữ. Ông nói : « Chúng tôi nghe nói rằng bà Suu Kyi bị giam ở Naypyidaw. Chúng tôi cho rằng quân đội đang tổ chức đảo chính ».

Binh lính cũng vào nhà các lãnh đạo chính trị trong khu vực. Nhiều khuôn mặt xã hội dân sự bị bắt, nhất là nhà điện ảnh Min Htin Ko Ko Gyi, bị bắt tại nhà vào 3 giờ rưỡi sáng nay. Ông Gyi là người thường lên tiếng phản đối quân đội.

Chương trình của đài phát thanh, truyền hình quốc gia cũng bị ngưng, trước khi một thông cáo của quân đội được đọc lên vào lúc 8 giờ sáng địa phương, khẳng định Tatmadaw, tức quân đội Miến Điện, nắm lấy quyền lực. Giới quân nhân cho rằng đây là một cuộc đảo chính hợp hiến. Họ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm, và trong thời gian này phó tổng thống U Myint Swe sẽ lãnh đạo Nhà nước ».

Cũng theo thông cáo trên, quyết định này là cần thiết để duy trì « sự ổn định ». Các tướng lãnh lên án Ủy ban bầu cử không giải quyết « các vụ gian lận hàng loạt » trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, trong đó đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn. Vụ bắt bớ này diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Quốc Hội họp phiên đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc kêu gọi quân đội Miến Điện trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kiên quyết lên án việc bắt giữ bà Aung San Suu Kyi.

Tuần trước phát ngôn viên quân đội tố cáo đã ghi nhận được hàng triệu trường hợp gian lận phiếu, trong đó có hàng ngàn cử tri đã 100 tuổi hoặc vị thành niên. Lo ngại càng tăng khi tướng Min Aung Hlaing, nhân vật quyền lực nhất Miến Điện, tuyên bố có thể « hủy bỏ » Hiến Pháp trong một số tình huống. Mười bảy đại sứ các nước trong đó có Hoa Kỳ, cùng Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi quân đội Miến Điện « tôn trọng các nguyên tắc dân chủ ».

Giải Nobel hòa bình 1991 gần đây bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội vì làm ngơ trước tình trạng người thiểu số Hồi giáo Rohingya bị đàn áp, nhưng vẫn được cảm tình của đa số dân chúng. Quân đội Miến Điện có quyền hành rất lớn, nắm ba bộ quan trọng là Quốc Phòng, Nội Vụ và Biên Giới.



Đảo chính Miến Điện hay mối căng thẳng dai dẳng giữa quân đội và chính phủ dân sự ?

Minh Anh - RFI - 01/02/2021
Sau nhiều ngày nói bóng nói gió, quân đội Miến Điện hôm nay 01/02/2021 đã cho bắt giữ lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng với nhiều nhà lãnh đạo khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Giới quan sát cho rằng đây là một cuộc đảo chính.

Theo nhận định của nhà báo Sarah Bakaloglou, từng là thông tín viên của RFI tại Rangoon, vụ việc phản ảnh những căng thẳng giữa giới quân đội và giới chính khách dân sự.

« Quả thật là từ nhiều ngày qua, căng thẳng trở nên gay gắt giữa quân đội và chính phủ dân sự. Quân đội lúc đầu đã đề cập đến khả năng đảo chính. Nhất là, người ta đã thấy các xe bọc thép lưu thông trên các nẻo đường của Rangoon, mặc dù quân đội vẫn cứ nói là đó chỉ là những hoạt động tuần tra thông thường.

Rồi cảnh sát được điều đến đông đảo tại thủ đô Naypyidaw, nơi có trụ sở của Nghị Viện, lãnh đạo Aung San Suu Kyi và tổng thống Miến Điện. Trên đường phố ở Rangoon cũng vậy, có nhiều cuộc tập hợp ủng hộ quân đội.

Những tín hiệu căng thẳng đó ngày càng nhiều, nhưng quân đội cứ làm ra vẻ trấn an vụ việc hồi cuối tuần qua, khi nói là họ sẽ bảo vệ Hiến Pháp và nhất là cáo buộc truyền thông diễn giải sai lệnh những phát biểu của họ.

Nhưng những căng thẳng này giữa chính phủ dân sự và quân đội vẫn luôn tồn tại kể từ khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lên cầm quyền năm 2015. Bà Aung San Suu Kyi mong muốn sửa đổi Hiến Pháp vốn dĩ trao rất nhiều quyền lực cho quân đội Miến Điện : Ba vị trí bộ trưởng chủ chốt, 25% số ghế trong Nghị Viện được bảo đảm dành cho giới quân nhân.

Dù vậy, bà Aung San Suu Kyi vẫn là một nhà lãnh đạo rất được lòng dân. Giờ phải chờ xem có những cuộc tập hợp ủng hộ bà có sẽ diễn ra hay không nhằm phản đối cuộc đảo chính này. »

Cho đến lúc này, quân đội Miến Điện bắt giữ tổng cộng 21 người, bao gồm nhiều nhà lãnh đạo chính trị, các nghị sĩ và các nhà hoạt động đấu tranh. Sự việc khiến nhiều nhà đấu tranh lo ngại Miến Điện có nguy cơ trở lại với chế độ độc tài quân sự, như thổ lộ của một cựu tù nhân chính trị :

« Tôi thật sự lo sợ là thế hệ trẻ nói rằng quân đội Miến Điện là định chế hùng mạnh nhất của đất nước. Đây thật sự là rất nguy hiểm cho thế hệ mới. Và tôi cũng sợ rằng quân đội, nhất là những sĩ quan trẻ tuổi, tự cho mình là những người hùng mạnh nhất, có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Điều này thật sự không tốt cho tương lai của Miến Điện. Điều này không phù hợp với chuẩn mực của nền dân chủ và điều đó sẽ là một trở ngại cho Miến Điện trên con đường hướng đến dân chủ. Giới quân sự phải tôn trọng kết quả bầu cử hồi tháng 11/2020, bởi vì đó là nguyện vọng của người dân, và họ phải trả tự do cho các nhà lãnh đạo của chúng tôi. »

Donald Trump : « Người đầu têu » ?

Về phần mình, ông Phil Robert, đại diện cho Human Right Watch trong khu vực, nhận xét rằng cú đảo chính này, tuy đã gây bất ngờ cho mọi người, nhưng gợi nhắc lại những sự kiện gần đây tại Hoa Kỳ.

« Thành thật mà nói, ban đầu người ta nghĩ là quân đội lòe mọi người. Trên thực tế, vụ việc rất giống những gì xảy ra ở Mỹ lúc còn Donald Trump, nhưng theo phong cách Miến Điện. Những cáo buộc gian lận bầu cử hàng loạt không có bằng chứng nhưng người ta chỉ nghĩ đó chẳng qua là cách để phe quân đội gây áp lực với bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.

Việc họ dám thực hiện cuộc đảo chính dựa trên cái cớ tình trạng khẩn cấp được dàn dựng hoàn toàn, thật sự là một thảm họa cho người dân Miến Điện. Điều đó giống như việc quân đội quẳng vào thùng rác một thắng lợi bầu cử lớn của một đảng ủng hộ dân chủ trong một cuộc bầu cử được hầu hết các nhà quan sát địa phương và quốc tế nhìn nhận như một cuộc bỏ phiếu công bằng và hợp lệ. »




Quân đội Myanmar nắm chính quyền, bắt giữ lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi

Voa / Reuters - 01/02/2021
Hôm 1/2, Quân đội Myanmar đã nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính chống lại chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, người đã bị bắt giữ cùng với các lãnh đạo khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) trong cuộc đột kích vào sáng sớm, theo Reuters.

Theo một tuyên bố trên một đài truyền hình thuộc sở hữu của quân đội Myanmar, quân đội cho biết họ đã tiến hành bắt giữ bà Suu Kyi để đối phó với việc “gian lận bầu cử”, yêu cầu giao quyền lực cho thủ lĩnh quân đội Min Aung Hlaing và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm.

Các tướng lĩnh đã thực hiện cuộc đảo chính này vài giờ trước khi quốc hội dự kiến nhóm họp lần đầu tiên kể từ chiến thắng vang dội của đảng NLD trong cuộc bầu cử ngày 8/11, được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về quy tắc dân chủ của bà Suu Kyi.

Các dịch vụ điện thoại và internet ở thủ đô Naypyitaw và trung tâm thương mại chính của Yangon đã bị gián đoạn và truyền hình nhà nước bị ngắt sóng sau khi các nhà lãnh đạo NLD bị bắt giữ.

Ông Myo Nyunt, Phát ngôn viên của đảng NLD, nói với Reuters qua điện thoại rằng Bà Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint và các nhà lãnh đạo NLD khác đã bị “bắt” vào đầu giờ sáng.

Đảng NLD công bố một tuyên bố trên Facebook thay mặt cho bà Aung San Suu Kyi, nói rằng mọi người không nên chấp nhận một cuộc đảo chính quân sự và nên phản đối, vẫn theo Reuters.

NLD cho biết tuyên bố được viết trước khi cuộc đảo chính diễn ra.

“Các hành động của quân đội là các hành động đưa đất nước trở lại dưới chế độ độc tài,” tuyên bố cho biết.




Trung Quốc lại thăm dò phản ứng Mỹ tại eo biển Đài Loan ?

Minh Anh - RFI - 01/02/2021
Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc và một bay trinh sát của Mỹ đã cùng lúc đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ngày 31/01/2021.

Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, tổng cộng có bảy máy bay của Trung Quốc, gồm hai chiến đấu cơ J-10, 4 chiếc J-11 và một máy bay trinh sát Y-8 đã đi vào vùng phòng không gần đảo Pratas. Cùng lúc này, một chiếc máy bay trinh sát nhận dạng hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng đi vào góc tây nam của quần đảo.

Tuy nhiên, bộ Quốc Phòng Đài Loan không cho biết cụ thể tên và hành trình bay của máy bay trinh sát Mỹ như là đối với các chiến đấu cơ Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Đài Loan nói đến sự hiện diện của một máy bay trinh sát Mỹ trong khi hầu như mỗi ngày Đài Bắc đều loan tin về các hoạt động không quân của Trung Quốc trong khu vực kể từ trung tuần tháng 9/2020.

Reuters nhắc lại hiếm khi nào Đài Bắc công khai nói về kiểu hoạt động quân sự này của Mỹ tại vùng nhận dạng phòng không ngoại trừ việc tầu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, mặc dù các nguồn tin ngoại giao và an ninh vẫn hay nói đến các nhiệm vụ không quân và hải quân của Hoa Kỳ gần đảo.

Căng thẳng tại eo biển Đài Loan gia tăng trong tuần trước, sau khi Đài Loan loan báo nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom của Trung Quốc quần thảo trên không phận vùng đảo Pratas ở phía bắc Biển Đông do Đài Loan kiểm soát.



Làm cách nào để quan hệ Đài Loan - Hoa Kỳ thời TT Biden vững như bàn thạch ?

Thùy Dương - RFI - 01/02/2021
Sẽ không thể có chuyện Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan. Tân chính quyền Mỹ của Joe Biden đã muốn ghi dấu ấn riêng và thể hiện rõ quan điểm : kiên quyết ủng hộ Đài Bắc ; nói không với chủ nghĩa đơn phương gây bất ổn của Donald Trump.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn nguyên : Đối phó với Trung Quốc của Tập Cận Bình, phải làm thế nào để vận mệnh chung của Đài Loan và Mỹ gắn kết lâu dài ? Chính quyền Đài Bắc có cần tiếc nuối Donald Trump hay không ? Sự thay đổi ở thượng tầng lãnh đạo Mỹ, với phe Dân Chủ của Joe Biden, liệu có thể dự báo Mỹ sẽ bớt chống Trung Quốc ?

Trên trang mạng châu Á Asialyst ngày 27/01/2020, nhà nghiên cứu Jean-Yves Heurtebise, đồng sáng lập tạp chí Monde Chinois Nouvelle Asie [Thế giới Trung Hoa-châu Á mới], cố gắng giải đáp những thắc mắc này trong bài viết « Vững chắc như bàn thạch : Tương lai nào cho quan hệ Đài Loan và Mỹ thời Biden ? ».

Quả thực mức độ ủng hộ dành cho Đài Loan mà chính quyền Trump thể hiện trong 4 năm qua vô cùng cao. Washington đã bán cho Đài Bắc nhiều loại vũ khí tinh vi như tên lửa Harpoon, xe tăng Abrams và chiến đấu cơ F-16. Các phương tiện pháp lý cũng được tăng cường : Đạo luật Du lịch Đài Loan, Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Đạo luật Đài Bắc, Đạo luật Không phân biệt đối xử với Đài Loan, Đạo luật Bảo đảm An ninh cho Đài Loan, Đạo luật Phòng thủ Đài Loan.

Các quan chức Hoa Kỳ đã thực hiện hoặc dự kiến nhiều chuyến công du đến Đài Bắc : chuyến thăm của thứ trưởng Ngoại Giao đặc trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường, Keith Krach, hồi tháng 09/2020 ; chuyến công du của bộ trưởng Y Tế Alex Azar vào tháng 10/2020. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Kelly Craft, dự kiến thăm Đài Loan hồi tháng 01/2021 nhưng chuyến đi sau đó bị hủy sau khi xẩy ra vụ tấn công Điện Capitol của những người ủng hộ Donald Trump. Đỉnh điểm là vào ngày 10/01, Washington thông báo hủy hỏ mọi biện pháp hạn chế quan chức Mỹ trong các cuộc tiếp xúc với đồng sự Đài Loan.

Mức độ ủng hộ đã cao đến mức mọi dấu hiệu giảm nhẹ hay lui bước đều bị cả Trung Quốc và Đài Loan coi đó là thái độ bỏ mặc, thậm chí là hèn nhát. Chính vì thế, ngày từ đầu, tân chính quyền Biden đã chọn cách tạo ấn tượng.

Lời mời đại diện Đài Loan đến lễ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ Biden

Biểu hiện mang tính tượng trưng đầu tiên cho sự ủng hộ của tân chính quyền Mỹ đối với Đài Bắc chính là lời mời đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Washington, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của Joe Biden. Đây là lần đầu tiên đại sứ trên thực tế của Đài Loan được mời đến lễ nhậm chức tổng thống Mỹ kể từ năm 1979. Emily Horne, tân phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Nhà Trắng đã « thông ngôn » cho những ai có thể chưa hiểu thông điệp nói trên : « Cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan vững chắc như bàn thạch ».

Biểu hiện thứ hai cho thấy Washington sẽ ủng hộ Đài Bắc lâu dài qua những phát biểu của Antony Blinken trong phiên điều trần tại Thượng Viện vào ngày 20/01 để được xác nhận làm tân ngoại trưởng Mỹ. Chính quyền Biden thừa nhận và nói rõ sẽ tiếp tục đường lối của chính quyền Trump về Trung Quốc và Đài Loan. Tân ngoại trưởng Mỹ khẳng định Trung Quốc là quốc gia đặt ra thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ.

Antony Blinken cũng thể hiện mối quan tâm duy trì và củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, trước tiên là sự hiện diện của Đài Bắc trong các tổ chức quốc tế : Đối với các tổ chức không cần quy chế quốc gia thành viên thì « Đài Loan cần trở thành thành viên ». Còn đối với các tổ chức quốc tế còn lại thì sẽ « có các cách khác » để Đài Loan tham gia, và trong mọi trường hợp, « Đài Loan cần có vai trò lớn hơn trên thế giới ».

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ủng hộ quyết định của người tiền nhiệm Mike Pompeo giảm nhẹ các hạn chế về quan hệ chính thức với Đài Bắc. Ông Blinken muốn tân chính quyền Mỹ hành động phù hợp với mục đích của Đạo luật Bảo đảm An ninh cho Đài Loan. Cuối cùng, tân ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đến mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ Đài Loan : ông không chỉ tiếp bà Thái Anh Văn tại bộ Ngoại Giao khi bà là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan mà ông còn nói chuyện với bà nhiều lần sau khi bà Thái Anh Văn nhậm chức tổng thống hồi năm 2016.

Tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông

Chủ nhật 24/01, một ngày sau khi 15 máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Đài Loan (ADIZ), hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt, được hai khu trục hạm và một tàu tuần dương hộ tống, đã tiến vào Biển Đông để thúc đẩy « các quyền tự do trên biển », cùng lúc một trinh sát cơ tàng hình U2 của Mỹ bay trên vùng biển này.

Trong một thông cáo bằng văn bản viết cụ thể về vụ xâm nhập này, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ tái khẳng định quan điểm chính thức của Hoa Kỳ và tân chính quyền : « Chúng tôi liên tục kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế chống lại Đài Loan, thay vào đó hãy tham gia vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các đại diện Đài Loan được bầu lên một cách dân chủ. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các quốc gia bạn hữu và đồng minh để thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị chung trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương - và điều đó bao gồm cả việc đưa mối quan hệ của chúng tôi với Đài Loan dân chủ trở nên sâu sắc hơn. […] Cam kết của chúng tôi đối với Đài Loan vững chắc như bàn thạch và góp phần vào việc duy trì hòa bình và sự ổn định ở eo biển Đài Loan và trong khu vực. »

Tuy nhiên, mối quan hệ của nước Mỹ thời Joe Biden với Đài Loan của Thái Anh Văn không thể « sao y bản chính » mối quan hệ Mỹ - Đài Loan mà chính quyền Donald Trump khởi dựng.

Không còn một đồng minh gây khó xử

Trước tiên, trong quan hệ sắp tới sẽ không còn một nhân tố quan trọng : Donald Trump. Cho đến hết nhiệm kỳ, Donald Trump vẫn là một đồng minh gây khó xử. Trong khi các cộng sự của ông Trump quyết tâm gạt Trung Quốc ra bên lề cộng đồng quốc tế qua việc lên án, buộc Bắc Kinh phải “phòng thủ” trong các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, thì mối quan hệ cá nhân mà Trump từng muốn thiết lập với tổng thống Nga Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, thậm chí ban đầu là với cả chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm lu mờ các thông điệp của Washington.

Vụ chiếm điện Capitol do những người ủng hộ ông Trump tiến hành hôm 06/01 cũng đã làm át đi những lời chỉ trích của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về vụ các nhà hoạt động Hồng Kông bị trấn áp, dựa theo luật An ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt ở thành phố này. Về ý thức hệ, vụ chiếm Điện Capitol như một món hời trên trời rớt xuống cho Tập Cận Bình, cũng như các nhà tư tưởng của Trung Quốc và các nước khác, tạo cho họ cơ hội bình luận về « sự phá sản » của nền dân chủ Mỹ.

Chính quyền Trump đôi khi hành động quá đơn phương, không tham khảo ý kiến ​​Đài Bắc đầy đủ về một số quyết định có thể làm đảo lộn sự cân bằng trong khu vực, trong khi việc tăng cường quan hệ phải mang tính tương hỗ, tuần tự từng bước và đa phương : Washington phải thuyết phục các đối tác tăng cường quan hệ với Đài Bắc để củng cố vị thế của chính nước Mỹ.

Trò chơi mơ hồ của Quốc Dân Đảng

« Trở ngại » cuối cùng được dỡ bỏ không phải là từ Washington hay Bắc Kinh mà là ở chính Đài Bắc, trong nội bộ đảng đối lập, Quốc Dân Đảng. Chiến lược của Quốc Dân Đảng hiện giờ vẫn rất mơ hồ. Liên tục chỉ trích là Đài Loan bị cô lập về ngoại giao trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của bà Thái Anh Văn, nhưng Quốc Dân Đảng không chịu công nhận Đài Loan đã được quốc tế biết đến nhiều hơn nhờ tổng thống Thái Anh Văn và việc xử lý dịch Covid-19.

Đầu tháng 10/2020, Quốc Dân Đảng đề xuất lên Quốc Hội do Đảng Dân Tiến (DPP) chiếm đa số hai dự thảo nghị quyết : Thứ nhất là chính phủ nên nỗ lực thuyết phục chính quyền Hoa Kỳ dựa vào Đạo luật Quan hệ Đài Loan giúp Đài Bắc phòng thủ trước mối đe dọa từ Trung Quốc bằng các biện pháp ngoại giao, kinh tế hoặc an ninh, nếu Bắc Kinh rõ ràng gây nguy hiểm cho an ninh và các định chế xã hội - kinh tế của Đài Loan ; thứ hai là các nỗ lực ngoại giao của chính phủ với Hoa Kỳ cần có mục tiêu là hướng tới việc nối lại quan hệ ngoại giao chính thức với Washington.

Hai dự thảo nghị quyết nói trên khiến nhiều người ngạc nhiên và có thể được hiểu theo những cách khác nhau. Quốc Dân Đảng muốn tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng trong việc tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ qua đó chứng tỏ là họ thay đổi ? Phải chăng Quốc Dân Đảng tìm cách đặt đảng Dân Tiến vào tình thế khó khăn là phải đối mặt với một giải pháp triệt để rồi sau này chỉ trích DPP mạnh hơn và trách cứ đảng Dân Tiến lẩn tránh trách nhiệm nếu giải pháp này bị phủ quyết (giải pháp này đã được chấp thuận) ? Hay Quốc Dân Đảng muốn Bắc Kinh gây áp lực với Đài Bắc nếu dự thảo nghị quyết được thông qua để rồi sau đó lại cho rằng Đài Loan không thể được bảo vệ và không thể dựa vào Hoa Kỳ để phòng thủ ?

Nên hiểu thế nào về chuyện trong hai ngày 21-22/01, Quốc Dân Đảng đề xuất phong tỏa một phần chi phí hoạt động của đại diện Đài Loan tại Mỹ (Hsiao Bi-khim) và tại CH Séc (Ke Liang-ruey) ? Chuyện này diễn ra một ngày sau khi Hsiao Bi-khim chính thức được mời dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Biden và nhiều tháng sau chuyến thăm Đài Bắc của phái đoàn chính thức của CH Séc do Miloš Vystrčil, chủ tịch Thượng Viện, dẫn đầu. Đây rõ ràng là hai thành công ngoại giao lớn nhất của Đài Loan trong nhiệm kỳ thứ hai của bà Thái Anh Văn cho tới nay. Phải chăng đảng Cộng Sản Trung Quốc cài người vào lũng đoạn Quốc Dân Đảng ? Đây là cuộc đấu đá giữa các phe nhóm trong nội bộ đảng ? Quốc Dân Đảng tạo sự mơ hồ về chiến lược để tránh bị cuốn vào cuộc xung đột gần như không thể tránh khỏi giữa Bắc Kinh và Washington ? …

Sự phụ thuộc kép

Trong khu vực ASEAN, mong muốn duy trì « cân bằng chiến lược » trên thực tế thường có nghĩa là khuất phục chính trị trước trật tự khu vực theo ý Bắc Kinh, kèm theo đó là sự lệ thuộc kinh tế vào trật tự tài chính toàn cầu do Mỹ và Tổ Chức Tiền Tệ Quốc Tế ấn định. Tuy nhiên, sự phân chia không còn đơn giản như vậy nữa. « Con đường tơ lụa mới » muốn tăng cường khía cạnh thương mại (cho vay, đầu tư) và quân sự (căn cứ, tập trận chung) trong tiến trình chư hầu hóa chính trị trong khu vực của Bắc Kinh. Trong khi đó, chiến lược « Ấn Độ - Thái Bình Dương » có ý định gắn ý thức hệ (thế giới tự do chống lại các chế độ độc tài) với sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ.

Đối với Đài Bắc, tình hình hơi khác một chút : Đài Loan « lệ thuộc » Bắc Kinh về thương mại (40% xuất khẩu) nhưng lại « lệ thuộc » quân sự vào Washington. Quốc Dân Đảng, muốn tăng vế thứ nhất, giảm vế thứ hai, nên duy trì câu chuyện về bản sắc Trung Hoa của Đài Loan. Còn đảng Dân Tiến cầm quyền, để củng cố vế thứ hai, phải giảm vế thứ nhất và dựa vào việc củng cố bản sắc Đài Loan. (Theo một khảo sát hồi năm 2020, 67% dân Đài Loan coi mình là người Đài Loan, chỉ có 2,4% nhận mình người Hoa)

Đảng Dân Chủ của tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn có thời hạn đến năm 2023 để gắn kết vận mệnh chính trị chung của Đài Loan và Mỹ, đối chọi lại với quyết định luận về địa lý và văn hóa. Và điều này chắc chắn sẽ phải dựa vào chủ nghĩa đa phương cả về quân sự (thông qua bộ tứ QUAD) và kinh tế (thông qua việc mở rộng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương).

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1929 Posted : Tuesday, February 2, 2021 2:22:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

VOANews - 02/02/2021

Cuộc đảo chính Myanmar: Những sự kiện gần đây


Thời biểu về một số sự kiện chính trong lịch sử nhiều biến động gần đây của Myanmar:

Tháng 11/2015: Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ (NLD) thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử và bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền trong vai trò cố vấn quốc gia.

Tháng 10/2016: Dân quân Rohingya tấn công 3 đồn cảnh sát biên phòng tại bang Rakhine, giết chết 9 viên cảnh sát. Quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch an ninh, khiến 70.000 người bỏ chạy sang nước láng giềng Bangladesh.

Tháng 8/2017: Các tay súng Rohingya mở những cuộc tấn công trên khắp bang Rakhine, khơi mào một chiến dịch của quân đội khiến hơn 730.000 người Rohingya chạy sang Bangladesh. Liên hiệp quốc tố cáo chiến dịch này tàn sát tập thể, hiếp dâm và đốt phá với “ý định diệt chủng,” nhưng Myanmar phủ nhận.

Tháng 1/2019: Những cuộc giao tranh mới khai diễn tại Rakhine giữa quân đội chính phủ và Đạo quân Arakan (AA), một nhóm nổi dậy mưu tìm sự tự trị lớn hơn trong vùng và tuyển mộ phần lớn là người thiểu số Rakhine theo Phật Giáo. Bà Aung San Suu Kyi yêu cầu quân đội “dẹp tan” những người nổi dậy.

Tháng 12/2019: Bà Aung San Suu Kyi xuất hiện tại Tòa Công lý Quốc tế tại The Hague và bác bỏ cáo buộc diệt chủng người Rohingya là “phiến diện và sai lạc” nhưng thừa nhận có thể đã có tội phạm chiến tranh.

Tháng 9/2020: Chính phủ áp đặt lệnh đóng cửa vì COVID tại Yangon và những khu vực khác nhưng quả quyết xúc tiến cuộc bầu cử ngày 8/11.

Ngày 22/9/2020: Ông Thomas Andrews, thanh tra nhân quyền của Liên hiệp quốc phụ trách vấn đề Myanmar, cảnh báo cuộc bầu cử sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế vì tước bỏ quyền bỏ phiếu của hàng trăm ngàn người Rohingya.

Ngày 17/10/2020: Ủy ban bầu cử Myanmar hủy bỏ phiếu tại nhiều nơi trong bang Rakhine, nơi các cuộc giao tranh với quân AA đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục ngàn người rời bỏ nhà cửa.

Ngày 3/11/2020: Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing tuyên bố chính phủ dân sự có “những sai lầm không chấp nhận được” trước cuộc bầu cử. Đây là cảnh báo lần thứ nhì về khả năng thiên vị trong cuộc bầu cử. Bà Aung San Suu Kyi lên Facebook kêu gọi bình tĩnh và thúc giục cử tri chớ lung lay trước những lời thị oai.

Ngày 9/11/2020: Đảng NLD tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội.

Ngày 11/11/2020: Phe đối lập chính được quân đội ủng hộ, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), yêu cầu tổ chức bầu cử lại, kêu gọi quân đội giúp đảm bảo công bằng bầu cử và tố cáo những bất hợp lệ.

Ngày 13/11/2020: Đảng NLD tuyên bố sẽ tìm cách thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.

Ngày 26/1/2021: Phát ngôn viên quân đội, Chuẩn tướng Zaw Min Tun, cảnh báo quân đội sẽ ‘ra tay’ nếu tranh chấp bầu cử không được dàn xếp và không loại bỏ khả năng đảo chính.

Ngày 28/1/2021: Ủy ban bầu cử bác cáo buộc bầu cử gian lận, nói rằng không có những sai phạm lớn có thể ảnh hưởng đến tính khả tín của cuộc bầu cử.

Ngày 30/1/2021: Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ bảo vệ, tuân thủ hiến pháp và hành động theo luật pháp. Các cuộc biểu tình ủng hộ quân đội được tổ chức tại một số thành phố lớn, trong đó có Yangon.

Ngày 1/2/2021: Bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và những nhân vật cao cấp trong đảng cầm quyền bị bắt trong cuộc bố ráp vào sáng sớm. Internet và một số dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn tại Yangon. Quân đội ban hành tình trạng khẩn cấp và tuyên bố sẽ cầm quyền trong một năm.



Đảo chính Myanmar: Mỹ theo dõi và xem xét chế tài

Voa / Reuters - 02/02/2021
Tổng thống Joe Biden ngày 1/2 đe dọa tái áp đặt chế tài lên Myanmar tiếp sau cuộc đảo chính của phe lãnh đạo quân sự và kêu gọi đáp ứng phối hợp quốc tế để áp lực những người này từ bỏ quyền hành.

Ông Biden lên án việc quân đội chiếm quyền từ một chính phủ dân sự và việc giam giữ nhà lãnh đạo dân cử kiêm khôi nguyên Nobel Hoà Bình, Aung San Suu Kyi, là “một cuộc tấn công trực tiếp vào sự chuyển tiếp của nước này sang dân chủ và pháp trị.”

Cuộc khủng hoảng Myanmar đánh dấu thử thách đầu tiên đối với cam kết của ông Biden về hợp tác nhiều hơn với các đồng minh trước những thách thức quốc tế, đặc biệt là trước ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc, trái ngược với cách tiếp cận của cựu Tổng thống Donald Trump thường theo khuynh hướng “Nước Mỹ Trên Hết.”

Việc này cũng biểu hiện một chính sách chung hiếm hoi giữa phe Dân chủ của ông Biden và các đảng viên Công hòa cao cấp khi họ cùng nhau lên án vụ đảo chính và cảnh báo quân đội Myanmar là phải đối mặt với những hậu quả.

“Cộng đồng quốc tế nên cùng một tiếng nói gây áp lực lên quân đội Myanmar buộc họ lập tức từ bỏ quyền hành vừa chiếm, trả tự do cho các nhà hoạt động và các giới chức bị bắt giữ,” ông Biden nói trong một tuyên bố.

“Hoa Kỳ gỡ bỏ các chế tài Myanmar trong thập niên qua căn cứ trên tiến bộ dân chủ. Việc đảo ngược tiến trình này sẽ cần đến việc duyệt lại ngay luật và thẩm quyền chế tài của chúng ta theo sau bằng những hành động thích hợp,” ông nói.

Ông Biden cũng kêu gọi quân đội Myanmar gỡ bỏ tất cả hạn chế viễn thông và tự chế không dùng bạo lực chống lại thường dân.

Ông nói Hoa Kỳ đang lưu ý xem những ai đứng về phía người dân Myanmar trong thời khắc khó khăn này.

“Chúng ta sẽ làm việc với đối tác trên khắp khu vực và thế giới để ủng hộ việc khôi phục dân chủ và pháp trị cũng như buộc những ai đảo ngược quá trình chuyển tiếp dân chủ của Myanmar phải chịu trách nhiệm,” Tổng thống Biden nói.

Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của bà Suu Kyi đạt chiến thắng áp đảo 83% trong cuộc bầu cử hôm 8/11/2020. Quân đội tuyên bố ra tay hành động để đáp trả điều mà họ gọi là ‘gian lận bầu cử.’

Phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc, Jen Psaki, cho hay Mỹ đã trao đổi ráo riết với các đồng minh về tình hình Myanmar, nhưng không tiết lộ về những hành động đang được cân nhắc ngoài chế tài.

Đáp câu hỏi rằng Hoa Kỳ chú ý đến cách phản hồi của các nước về tình hình Myanmar có phải là một thông điệp gửi đến Trung Quốc hay chăng, bà Psaki nói ‘Đó là thông điệp gửi đến tất cả các quốc gia trong khu vực.’

Biến cố tại Myanmar là một đòn giáng mạnh đối với chính quyền Biden và các nỗ lực của Mỹ muốn gầy dựng một chính sách Châu Á-Thái Bình Dương mạnh mẽ để đối phó với Trung Quốc.

Nhiều người trong toán chính sách Châu Á của ông Biden, kể cả người đứng đầu Kurt Campbell, là những thành viên kỳ cựu trong chính quyền Obama trước đây. Cuối nhiệm kỳ của ông Obama, họ từng ca ngợi những nỗ lực dẫn tới chấm dứt sự cai trị của quân đội tại Myanamar là thành tựu chính sách đối ngoại lớn. Ông Biden lúc đó là Phó Tổng thống của ông Obama.

Cựu Tổng thống Obama tháo dỡ chế tài cho Myanmar vào năm 2011 sau khi quân đội nước này bắt đầu nới lỏng bàn tay sắt. Năm 2016, ông Obama loan báo dỡ bỏ nhiều chế tài còn lại.

Đến năm 2019, chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào 4 tướng lĩnh quân đội của Myanmar trong đó có Tướng Min Aung Hlaing vì những vi phạm nhân quyền liên quan tới người Hồi giáo Rohingya và các thành phần thiểu số khác.



Vụ GameStop : Khi phố Wall bị khuynh đảo bởi các nhà đầu tư nhỏ…

Minh Anh - RFI - 02/02/2021
David chống Goliath, phiên bản Wall Street. Chỉ trong vòng một tuần, nhiều nhà chơi chứng khoán nghiệp dư đã đánh sập bẫy nhiều quỹ đầu cơ, gây thiệt hại hàng tỷ đô la, bằng cách đồng loạt mua các cổ phiếu của GameStop, chuỗi cửa hàng bán lẻ các trò chơi video. Sự kiện đã làm rúng động sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Hơn 200 năm lịch sử tồn tại, phố Wall – hay Wall Street – sàn chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới từng trải qua nhiều câu chuyện ngoạn mục. Nhưng có lẽ chưa có lần nào lại điên rồ bằng « phi vụ GameStop ». Chỉ trong vòng vài ngày, giá cổ phiếu của GameStop, đang bên bờ vực phá sản, tăng với một nhịp độ đến chóng mặt. Một cuộc đấu sức kịch liệt giữa các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư nhỏ, buộc cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ phải can dự, mở một cuộc điều tra và sự việc giờ mang tính chính trị.

Trang mạng kênh truyền hình Franceinfo và France 24 tìm cách giải thích câu chuyện trên qua bốn câu hỏi. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Từ nhiều năm nay, người ta dự đoán tương lai của chuỗi bán lẻ các trò chơi video là đen tối. Giá cổ phiếu của GameStop sụt giảm thê thảm trước xu hướng khách hàng ngày càng chuyển sang tải game trên mạng. Năm 2007, giá một cổ phiếu của GameStop là 60 đô la nay rớt xuống còn có 2,57 đô la trong tháng 3/2020. Nhiều doanh nghiệp khác có nguy cơ bị phá sản, như chuỗi rạp chiếu bóng AMC hay nhà sản xuất điện thoại BlackBerry cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Tình trạng bấp bênh của những hãng một thời vang bóng này đã thu hút sự chú ý của một số nhà đầu cơ chuyên trong lĩnh vực bán khống, nghĩa là có thể đi vay mượn một số cổ phiếu và bán chúng khi mong rằng giá sẽ còn hạ trong tương lai, rồi người bán khống có thể mua lại ở mức giá thấp hơn để hoàn trả và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua.

Cách làm này, hợp pháp nhưng thật sự không mấy gì vẻ vang cho lắm bởi vì chúng đặt cược nhiều vào tình hình tài chính khó khăn của một doanh nghiệp. Chính vì vậy mà những nhà đầu tư chứng khoán nhỏ, nghiệp dư đã nổi giận. Những người này nhóm họp ở mục « WallStreetBets », trên trang mạng thông tin Reddit, đã phối hợp với nhau đồng loạt mua cổ phiếu của doanh nghiệp đang gặp khốn đốn đó cách nay vài ngày, buộc các quỹ đầu cơ phải mua lại với giá đắt để tránh bị mất trắng.

Kết quả của chiến dịch này là sàn trao đổi chứng khoán New York Stock Exchange đã bị rúng động. Trong vòng vài ngày, giá cổ phiếu GameStop tăng chóng mặt 1700%, đạt mức giá hơn 347 đô la hôm thứ Tư 27/01, theo như tường thuật của tờ New York Times. Về phần mình, nhật báo Pháp Le Monde lưu ý GameStop giờ có trị giá 10,3 tỷ đô la, tương đương với hãng lắp ráp xe ô tô Renault của Pháp. Tương tự, giá cổ phiếu của BlackBerry tăng gần gấp 5 lần trong khoảng từ đầu tháng Giêng đến hôm thứ Tư 27/01. Còn cổ phiếu của chuỗi AMC cũng tăng lên 900%.

Làm thế nào giải thích đòn tấn công chứng khoán này ?

Trong một bài viết, nhật báo kinh tế Pháp Les Echos giải thích rằng đòn tấn công này của những nhà đầu tư nhỏ ở Mỹ nhắm vào các nhà đầu cơ sở dĩ có thể thực hiện được là do có nhiều yếu tố kết hợp. Một mặt, các công ty môi giới chứng khoán trực tuyến nở rộ ở Mỹ từ năm 2019, cho phép bất kỳ ai có thể mua và bán các cổ phiếu trên thị trường tài chính mà không phải trả một khoản phí huê hồng nào. Ứng dụng dịch vụ nổi tiếng nhất hiện nay có tên gọi là Robinhood (Hiệp sĩ rừng xanh).

Theo Les Echos, từ năm 2013, « với ứng dụng giao dịch đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, Robinhood đã chinh phục được hơn 13 triệu người chơi chứng khoán nghiệp dư ». Rất được các nhóm thành viên « WallStreetBets » ưa thích, điểm môi giới này hôm thứ Năm 28/01, buộc phải hạn chế các hoạt động giao dịch về GameStop và nhiều hãng khác, làm sụt giá cổ phiếu của những doanh nghiệp đó.

Một yếu tố khác mang tính quyết định là cuộc khủng hoảng dịch tễ Covid-19. Theo nhật báo kinh tế, nhiều người dân Mỹ đã tận dụng các biện pháp hạn chế được thiết lập hồi mùa xuân 2020 để tìm hiểu các đường dây chứng khoán, và phần lớn các nhà môi giới trên mạng « đã nhận thấy số người chơi tăng vọt từ 3-4 lần trong quý I/2020 so với cùng kỳ trong năm 2019 ». Les Echos cho rằng các khoản hỗ trợ từ chính phủ mà các hộ gia đình nhận được có thể đã thúc đẩy một số người quyết định và lao vào đầu tư chứng khoán.

Các thị trường tài chính phản ứng ra sao ?

Đòn tấn công này của những nhà đầu tư nghiệp dư là một vố đau cho các quỹ đầu cơ, vốn dĩ đặt cược nhiều vào sự trượt giá của GameStop và nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn khác. Buộc phải thanh lý số cổ phiếu GameStop có trong tay, quỹ đầu cơ Melvin Capital phải nhờ đến sự cứu trợ khoảng 2,75 tỷ đô la từ nhiều nhà đầu tư khác, theo như tường thuật của Les Echos. Một lãnh đạo của hãng đầu cơ khác, Citron Research trong một đoạn video đăng trên Youtube thông báo từ bỏ ý định bán khống các cổ phiếu.

Trước đà tăng giá các cổ phiếu, cơ quan quản lý Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu 29/01 trong một thông cáo nêu rõ là cơ quan này « đang điều tra xem liệu các biện pháp được thực hiện bởi các tổ chức được quản lý có gây bất lợi cho các nhà đầu tư hay hạn chế không công bằng khả năng đầu tư của họ trong một số chứng khoán nhất định. » Một lời ám chỉ rõ ràng nhắm vào các quyết định do nhiều điểm môi giới đưa ra, trong đó có Robinhood, nhà mạng đã giới hạn các giao dịch nhiều loại chứng khoán trong tuần khi nhìn thấy có những chuyển động tăng giá đột biến.

Giá cổ phiếu tăng vọt gây ra những phản ứng dây chuyền tại châu Âu. Cơ quan giám sát thị trường tài chính, Financial Conduct Authority (FCA), hôm thứ Sáu thông báo « đang theo dõi tình hình và tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính Anh Quốc ».

Cơ quan này cảnh báo thêm rằng « Khi các nhà đầu tư trao đổi các cổ phiếu trong những điều kiện thị trường có nhiều biến động cao, các nhà đầu tư Anh Quốc phải bảo đảm là hiểu đầy đủ những rủi ro mà họ đang chấp nhận. Điều này áp dụng cho cả với những nhà đầu tư Anh có giao dịch với cổ phiếu tại Mỹ cũng như tại Vương Quốc Anh. »

Liệu làn sóng này có thể kéo dài ?

Về điểm này, kênh truyền hình France 24 dẫn phân tích của nhà tài chính Alexandre Baradez cho rằng sự xuất hiện của các nhà đầu tư nhỏ hôm Chủ Nhật 24/01/2021 trên sàn chứng khoán là một hiện tượng mới và bất ngờ, buộc « các thị trường và các nhà quản lý phải thích ứng theo ». Nói dễ làm khó. Bởi vì, « người ta không biết được làn sóng này có thể đi đến đâu và với những mục tiêu gì », như lưu ý của ông Baradez.

Vẫn theo nhà phân tích tài chính này, những bài viết đăng và một vài cuộc phỏng vấn mà một số nhà đầu tư dành cho Reddit đang tạo ra ấn tượng « đó là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc, thông qua những cá nhân hứng chịu tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng, những người đó muốn tấn công vào định chế tài chính mà biểu tượng là các quỹ đầu cơ ». Một lời nhắc nhở từ một tầng lớp tài chính cấp thấp, muốn hủy bỏ những đặc quyền của một lớp « quý tộc » chứng khoán.

Nhưng cũng có những số khác, như lưu ý của tờ The Guardian, dường như chỉ bị thôi thúc bởi sự hám lợi hay ý đồ trêu tức gây tác hại cho những kẻ mạnh. Người ta khó có thể đoán được là phong trào này sẽ bị hụt hơi một khi hiệu quả của « LOL » trôi qua, hay là chúng sẽ tiếp tục. Một ẩn số đang đè nặng lên hành vi của nhiều nhà đầu tư, vốn dĩ rất sợ hãi sự bất định.

Câu hỏi đặt ra : Nếu như kiểu hoạt động này có thể làm mất ổn định sâu rộng thị trường tài chính, làm thế nào ngăn ngừa được những điều thái quá đó ? Nhà phân tích tài chính nhìn nhận « đây quả là một bài toán hóc búa vì người ta cũng không thể nào cấm đoán các nhà mạng giao dịch ». Sau khủng hoảng bong bóng Internet và khủng hoảng subprimes, rất có thể là sẽ có khủng hoảng Reddit.

France 24 kết luận : Mỗi một thời đại có những cuộc khủng hoảng rất đặc trưng của riêng nó !

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1930 Posted : Wednesday, February 3, 2021 9:42:01 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Người dân Miến Điện phát động phong trào « Bất tuân dân sự » để phản đối quân đội đảo chính

Thu Hằng - RFI - 03/02/2021
Sau hai ngày im ắng, người dân Miến Điện bắt đầu phong trào phản kháng ôn hòa. Không biểu tình rầm rộ trên đường phố, nhưng phong trào « Bất tuân dân sự », khởi động từ ngày 02/02/2021, được hưởng ứng rộng rãi trên các mạng xã hội. Giới y bác sĩ bắt đầu đình công trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành tại Miến Điện.

Thông tín viên trong khu vực Carol Isoux tường trình từ Bangkok :

« Một phong trào đã được giới bác sĩ, y tá trong lĩnh vực y tế công khởi xướng. Hôm qua (02/02), họ thông báo sẽ bắt đầu đình công từ hôm nay (03/02) để phản đối quân đội chiếm quyền. Hiện tại, nhân viên của khoảng 40 bệnh viện ở các thành phố lớn như Rangoon, Naypyidaw và Mandalay đã tuyên bố hưởng ứng phong trào.

Phong trào được loan tải rộng rãi trên các mạng xã hội, kể cả trong giới sinh viên. Họ đăng những thông điệp kêu gọi giúp đỡ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, người cũng thấy nhiều điểm tương đồng với những phong trào xã hội gần đây ở Hồng Kông và Thái Lan, trong đó có việc sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal và kiểu chào với 3 ngón tay giơ lên.

Một thông điệp khác cũng được gửi tới toàn dân là gõ xoong nồi ngoài ban công và trước nhà vào 20 giờ mỗi tối. Tục lệ thường để đuổi tà ma giờ được dùng để phản đối sự hiện diện của quân đội.

Vào đúng mùa dịch Covid-19, cuộc đình công của các bác sĩ có thể gây tác động, nhưng quân đội cũng có một mạng lưới bệnh viện quân y vững chắc. Vì thế, các nhà đại diện cho phong trào bất tuân dân sự hy vọng có nhiều lĩnh vực khác nhanh chóng tham gia ».

Đến tối 02/02, trang Facebook « Bất tuân dân sự » đã có gần 150.000 theo dõi. Họ yêu cầu trả tự do cho các chính trị gia bị bắt, trong đó có nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và chính phủ dân sự trở lại nắm quyền.

Trả lời thông tín viên RFI Sarah Bakaloglou, một nhà hoạt động tại Rangoon giải thích :

« Rất nhiều bác sĩ tại các bệnh viện công đã quyết định tham gia phong trào bất tuân dân sự. Và người ta cũng thấy nhiều nhân vật nổi tiếng nói rằng « Chúng tôi sẽ không hợp tác, không làm việc với quân đội cũng như với những doanh nghiệp thuộc sở hữu của quân đội ». Nhiều tiểu thương cũng nói rằng không bán những mặt hàng do các công ty của quân đội sản xuất nữa.

Chị biết đấy, không một người dân nào xuống đường phản đối cuộc đảo chính. Trên đường phố, chỉ có những cuộc tập hợp của các phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan vui mừng chiến thắng của họ. Do đó chúng tôi tung chiến dịch hành động trên mạng. Vì các nhà lãnh đạo của đảng Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ từ giờ không thể truyền tải bất kỳ thông điệp nào, nên chúng tôi phải tự tổ chức để cho quân đội thấy nỗi tức giận của chúng tôi ».



G7 lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar

Voa / Reuters - 03/02/2021
Nhóm gồm bảy nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới, gọi tắt là G7, hôm 3/2 lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các nhà lãnh đạo chính trị bị giam giữ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi.

“Chúng tôi, các ngoại trưởng G7, gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, cùng lên án cuộc đảo chính ở Myanmar”, họ nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi vô cùng quan ngại về việc giam giữ các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạt động xã hội dân sự, bao gồm Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, và việc nhắm mục tiêu vào giới truyền thông”.

Các ngoại trưởng G7 kêu gọi quân đội chấm dứt việc ban bố tình trạng khẩn cấp và cho phép tiếp cận nhân đạo một cách không hạn chế để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất.

“Chúng tôi kêu gọi quân đội chấm dứt ngay tình trạng khẩn cấp, khôi phục quyền lực cho chính phủ được bầu lên một cách dân chủ, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, đồng thời tôn trọng nhân quyền và pháp quyền”, G7 nói.

"Kết quả bầu cử tháng 11 phải được tôn trọng và Quốc hội nên được triệu tập trong thời gian sớm nhất”.



Nga mở phiên tòa xét xử nhà đối lập Navalny

Thanh Hà - RFI - 02/02/2021
Tư pháp Nga, ngày 02/02/2021, mở phiên xét xử Alexei Navalny, kẻ thù chính trị của tổng thống Vladimir Putin. Nhà đối lập Nga có nguy cơ bị kết án tù giam. Cả trăm người ủng hộ ông Navalny tập hợp chung quanh khu vực tòa án tại Matxcơva. Tính đến trưa nay, (giờ Pháp), cảnh sát câu lưu ít nhất 20 người.

Thông tín viên Jean Didier Revoin có mặt tại chỗ gửi về bài tường trình :

« Do là một ngày trong tuần,mọi người phải đi làm, không dễ huy động đông đảo mọi người như vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, các đoàn người lần lượt tụ tập vây quanh tòa nhà nơi diễn ra phiên xử. Lực lượng an ninh được huy động một cách hùng hậu. Nhiều rào cản đã được dựng lên ngay từ trạm métro cách tòa án khoảng 800 mét. Đường từ trạm xe điện ngầm vào tòa án, cứ 10 mét lại có cảnh sát chống bạo động dàn hàng, có mang vũ khí và đội mũ bảo hộ trong trường hợp xảy ra bạo động.

Về câu hỏi Alexei Navalny có thể bị hình phạt nào, thì có khả năng là bản án treo 3 năm rưỡi của ông bị chuyển thành án tù. Hôm qua, tòa án cho biết muốn ông Navalny bị tống giam một cách lâu dài vì lý do, xin trích 'đã vắng mặt trong các cuộc kiểm tra'. Thực ra, ông này đã phải đi sang Đức điều trị sau vụ bị đầu độc hồi tháng 8 năm 2020.

Khả năng ông Alexei Navalny được trả tự do sau phiên xử hôm nay khá thấp. Mọi người còn nhớ trước đây nhà tài phiệt Khodorkovski đã từng bị kết án tù vì tội gian lận. Thực ra mọi người đều biết ông này bị án tù vì đã có một vai trò trên chính trường Nga.

Trong trường hợp của Navalny, chỉ cần nhìn vào số người đã xuống đường ủng hộ ông vừa qua cũng đủ thấy rằng uy tín chính trị của Alexei Navalny lớn hơn so với của ông Khodorkovski rất nhiều. Do vây không hy vọng gì nhiều, Navalny có thể bị hơn hai năm tù giam hay sẽ bị đầy đến các trại tù ở các vùng xa xôi hơn ».



Nga : Nhà đối lập Alexei Navalny bị kết án tù giam

Anh Vũ - RFI - 03/02/2021
Hôm qua, 02/02/2021, tòa án tại Matxcơva đã ra phán quyết chuyển án tù treo 3 năm rưỡi tuyên từ năm 2014 đối với nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny thành án tù giam. Ngay sau bản án, những người ủng hộ nhà đối lập đã biểu tình phản đối. Hơn một nghìn người đã bị bắt giữ trong đêm dưới trời giá rét tại thủ đô.

Thông tín viên RFI tại Matxcơva Jean-Didier Revoin :

Không có gì bất ngờ, Alexei Navalny đã bị tuyên án. Án tù treo 3 năm rưỡi của ông nay chuyển thành án tù giam trong một trại tù hà khắc. Trừ thời gian đã bị quản thúc tại gia, nhà hoạt động đối lập sẽ còn phải bị ngồi tù 2 năm rưỡi nữa.

Tòa án không chấp nhận bất kỳ lập luận nào bên bào chữa đưa ra, mà chủ yếu xoáy vào việc ông được chữa bệnh tại Đức vào thời điểm lẽ ra ông phải trình diện trong thời gian thử thách. Nhưng nhà đối lập kiên quyết khẳng định người ta bỏ tù ông là để làm cho hàng triệu người khác phải sợ hãi. Alexei Navalny còn cho rằng phiên tòa này chứng tỏ chính quyền yếu đuối. Ông cũng nhằm vào Vladimir Putin, cho rằng người mà vẫn thường được coi như là một đại chiến lược gia sẽ đi vào lịch sử như là một kẻ đầu độc bằng quần slịp, ám chỉ việc chất độc để đầu độc nhà đối lập hồi tháng 8 vừa qua đã được tìm thấy trong quần lót của ông.

Vài phút sau khi tuyên án, « bộ tham mưu » của nhà đối lập đã kêu gọi người ủng hộ biểu tình gần Quảng trường Đỏ, khi đó đã bị phong tỏa cũng giống như nhiều địa điểm nhạy cảm ở thủ đô. An ninh được tăng cường cao độ tại khắp Matxcơva. Sau một ngày làm việc và dưới cái lạnh -10°C, hàng nghìn người ủng hộ Navalny vẫn xuống đường biểu tình bất chấp lệnh cấm và trấn áp của chính quyền.

Châu Âu phản ứng mạnh

Ngay tối qua, Luân Đôn đã lên tiếng đòi « trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện » cho Alexei Navalny và bản án dành cho ông là « không thể chấp nhận được ». Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng phản ứng trên Twitter, kêu gọi thả ngay lập tức nhà đối lập. Trong khi đó lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell tuyên bố qua Twitter, « kết án Alexei Navalny đi ngược lại cam kết quốc tế của Nga về Nhà nước pháp quyền và các quyền tự do cơ bản. Tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức » cho nhà đối lập.

Về phần mình, Kremlin trước khi có bản án đã ngỏ ý hy vọng Liên Hiệp Châu Âu sẽ không dại dột lấy số phận của nhà đối lập bị bỏ tù làm điều kiện cho quan hệ với nước Nga.

Nhiều nước trong Liên Hiệp Châu Âu đã nêu khả năng trừng phạt Matxcơva, đặc biệt sau các vụ trấn áp thô bạo người biểu tình ủng hộ Alexei Navalny cuối tuần qua. Nhà đối lập trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục là đối tượng của nhiều vụ án khác đã được chính quyền Nga ấn định đưa ra xét xử.



Liên Hiệp Quốc kinh ngạc về bản án đối với ông Navalny

Voa / Reuters - 03/02/2021
Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư 3/2 nói rằng họ hết sức kinh ngạc về bản án được tuyên đối với chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny và văn phòng này cũng kêu gọi hãy trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình ôn hòa, trong đó có 1.400 người bị bắt hôm 2/2.

Một tòa án ở Moscow hôm 2/2 tuyên án 3 năm rưỡi tù giam đối với ông Navalny. Mặc dù vậy, luật sư của ông nói rằng blogger chống tham nhũng này thực sự sẽ chỉ phải ngồi tù 2 năm 8 tháng vì đã bị quản thúc tại gia một khoảng thời gian rồi.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên nhân quyền LHQ Ravina Shamdasani nói rằng người ta vừa tuyên án đối với ông Navalny dựa trên cáo buộc rằng ông đã vi phạm các điều kiện của bản án treo năm 2014 gắn với một vụ án tham ô, nhưng chính bản án treo đó đã bị “Tòa án Nhân quyền Châu Âu nhất trí kết luận hồi năm 2017 là độc đoán, không công bằng và rõ ràng là vô lý”.



Năm 2020, số người Hồng Kông chạy sang Đài Loan đông kỷ lục

Anh Vũ - RFI - 03/02/2021
AFP hôm nay 03/02/2021, dẫn thông báo của chính quyền Đài Bắc cho biết trong bối cảnh khủng hoảng chính trị xã hội do chính quyền Bắc Kinh siết chặt quản lý, năm 2020 đã có gần 11.000 người Hồng Kông di cư sang Đài Loan.

Theo thống kê của Cơ quan di trú Đài Loan, tổng cộng có 10.813 người Hồng Kông được cấp thẻ lưu trú ngắn hạn tại Đài Loan. Con số này tăng gần gấp đôi so với hồi 2019.

Từ lâu nay, Đài Loan vẫn luôn là nơi mà những người dân Hồng Kông muốn có một cuộc sống bình yên tự do hơn tìm đến, nhất là khi Hồng Kông có những biến động chính trị xã hội. Năm 2014 khi nổ ra phong trào « Dù Vàng » đòi dân chủ và chống lại sự thao túng cai trị của Hoa Lục, hơn 7.000 người Hồng Kông đã bỏ sang Đài Loan cư trú.

Theo nhật báo Liberty Times của Đài Loan, số người Hồng Kông di cư sang Đài Loan năm ngoái có thể còn cao hơn nữa nếu không bị chính quyền Bắc Kinh cũng như tại Hồng Kông tìm mọi cách ngăn chặn. Tháng 12/2020, tòa án Trung Quốc đã đưa ra xử và kết án tù 12 nhà hoạt động vượt biên sang Đài Loan bị tuần duyên Trung Quốc bắt trên biển từ hồi tháng 8 năm ngoái.

Trên nguyên tắc Đài loan không có chính sách đón nhận di dân tị nạn vì lo ngại sẽ có làn sóng người ồ ạt đổ đến từ Hoa lục. Tuy nhiên những người Hồng Kông vẫn có thể xin định cư tại Đài Loan theo một số quy chế khác, chẳng hạn như bằng visa đầu tư.

Từ khi Bắc Kinh quyết định thắt chặt hơn nữa quản lý đời sống chính trị tại đặc khu hành chính, nhất là việc áp đặt luật an ninh quốc gia hồi tháng 7/2020, làn sóng người Hồng Kông chạy sang Đài Loan tăng rõ rệt, trong đó có nhiều nhà hoạt động dân chủ chạy trốn đàn áp, truy bức của chính quyền.

Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn, người chủ trương cứng rắn với Bắc Kinh, đã hứa ủng hộ những người đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông. Năm ngoái bà đã cho thành lập một cơ quan chuyên trách lo vấn đề người Hồng Kông di cư sang Đài Loan.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
03/02/2021

(AFP) - Pháp : Cựu thủ tướng Edouard Balladur bị kêu án 1 năm tù treo và 50.000 euro tiền phạt. Đó là đề nghị của Viện Cộng Tố ngày 02/02/2021, tại Tòa án Công lý Cộng hòa xét xử ông Balladur vì những nghi ngờ « tài trợ bí ẩn » trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1995. Đây cũng là một mảng liên quan đến vụ khủng bố Karachi (Pakistan) sát hại 11 kỹ sư tầu ngầm Pháp năm 2002. Cựu bộ trưởng Quốc Phòng thời đó, ông François Léotard, bị kêu án 1 năm tù treo và 100.000 euro tiền phạt do « liên quan nhiều hơn ».

(AFP) - Tầu sân bay Mỹ Nimitz rời vùng Vịnh. Quyết định được bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra ngày 02/02/2021 và được cho là một dấu hiệu giảm căng thẳng với Iran. Tầu sân bay Nimitz được điều đến vùng Vịnh vào tháng 09/2020 để theo dõi hoạt động của Iran và răn đe mọi ý đồ của Teheran tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực. Hiện chưa rõ Washington có điều tầu sân bay nào khác đến vùng Vịnh không.

(Yonhap) - Iran thả thủy thủ của tầu dầu Hàn Quốc, trừ thuyền trưởng. Sau một tháng bị bắt cùng với con tầu với cáo buộc gây ô nhiễm, 20 thủy thủ, trong đó có 5 người Hàn Quốc, của tầu MT Hankuk Chemi đã được Iran trả tự do. Riêng thuyền trưởng phải ở lại để chăm sóc tầu. Theo bộ Ngoại Giao Hàn Quốc ngày 02/02/2021, đây là kết quả của nhiều cuộc đàm phán khó khăn, kéo dài nhiều tuần, giữa hai nước.

(AP) - Mỹ : Bang Washington muốn đánh thuế đại tỉ phú. Theo dự thảo luật 1406 của bang, khoảng 100 cư dân siêu giầu, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ như Jeff Bezos, Bill Gates, sẽ nộp 1% thuế đánh vào tài sản vô hình « bất thường » bao gồm tiền mặt, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và trái phiếu…, nhưng không phải thu nhập. Trị giá tài sản 1 tỉ đầu tiên sẽ được miễn thuế. Bang Washington hy vọng thu được thêm 2,25 tỉ đô la vào năm 2023 và 2,5 tỉ đô la vào năm 2024. Washington nằm trong số 9 bang không đánh thuế thu nhập. Nguồn thu chủ yếu là từ thuế giá trị gia tăng.

(AFP) - Tổng thống Ý Sergio Mattarella hôm nay, 03/02/2021 mời ông Mario Draghi đứng ra lập chính phủ. Ông Mario Draghi, 73 tuổi là cựu tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE), được mời về Roma thay thế Giuseppe Conte.

(AFP) - Ông chủ Amazon rút lui về hậu trườnglo việc lớn. Jeff Bezos hôm 02/02/2021, thông báo trong năm nay sẽ rút khỏi chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn khổng lồ thương mại điện tử do ông lập ra. Tuy nhiên, ông khẳng định vẫn tham gia vào các quyết định lớn của Amazon. Tỷ phú Mỹ vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Trong một thư gửi nhân viên ông giải thích việc rút bớt chức vụ là để có « thời gian và năng lượng » tập trung cho các dự án thiện nguyện, dự án không gian và tòa báo Washington Post mà hiện ông là chủ sở hữu.

(RFI) - Nhật Bản chỉ trích Liên Âu hạn chế xuất khẩu vac-xin. Bộ trưởng Taro Kono, chuyên trách việc phân phối vac-xin ngừa Covid-19 tại Nhật Bản ngày 02/02/2021 cho rằng Liên Âu kiểm soát xuất khẩu gây khó khăn cho Tokyo trong việc hoàn tất lịch trình cung ứng. Năm 2020, chính phủ Nhật Bản đã ký kết nhiều thỏa thuận với các hãng dược AstraZeneca và Pfizer, cũng như là nhiều hãng khác, để có thể nhận đủ liều vac-xin cho 126 triệu người dân. Có điều, AstraZeneca và Pfizer đều có các nhà xưởng tại châu Âu cho nến thuốc sẽ phải từ châu Âu xuất khẩu sang Nhật

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1931 Posted : Thursday, February 4, 2021 9:03:22 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Đảo chính ở Miến Điện : Lỗi ở phương Tây ?

Minh Anh - RFI - 04/02/2021
Ngày 01/02/2021, quân đội Miến Điện chiếm quyền chính phủ dân sự và bắt giam lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng nhiều thành viên khác của chính phủ. Căng thẳng chính trị âm ỉ từ bao lâu nay. Theo một số nhà quan sát tại Pháp, khủng hoảng lần này cũng có phần trách nhiệm của phương Tây.

Hai ngày sau « cuộc đảo chính », tập đoàn quân sự kết tội bà Aung San Suu Kyi đã vi phạm luật xuất nhập khẩu. Lệnh tạm giam của tòa án cho biết trong cuộc lục soát tại nhà của bà, cảnh sát phát hiện khoảng « một chục máy bộ đàm nhập khẩu mà không có giấy tờ và giấy phép cần thiết. »

Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia Sophie Boisseau du Rocher, Trung tâm châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), trên kênh truyền hình quốc tế France 24, « giới quân nhân sẽ sử dụng bất kỳ một cớ nào để chấm dứt cuộc trải nghiệm dân chủ ».

Bầu cử tháng 11/2020 : Cú tát trời giáng

Đó cũng là 10 năm trải nghiệm ngắn ngủi và mong manh. Dù đang trong quá trình chuyển giao dân chủ, thế lực của quân đội vẫn mạnh trên chính trường Miến Điện. Ba vị trí chủ chốt là Quốc Phòng, Nội Vụ và Biên Giới vẫn do quân đội nắm giữ.

Theo ông Barthelemy Courmont, chuyên gia về những thách thức chính trị tại Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS), cuộc « đảo chính » này là hoàn toàn có thể dự đoán được. Là cuộc bỏ phiếu thứ hai của tiến trình dân chủ hóa sau năm 2015, cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 đã mang lại thắng lợi vẻ vang cho đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND), đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi với 83% lá phiếu ủng hộ.

Một kết quả « cực kỳ đáng khích lệ » trên bình diện dân chủ, nhưng lại là một cú tát đau điếng cho giới quân nhân. Họ phản đối kết quả bầu cử khi cáo buộc có hơn một chục triệu lá phiếu gian lận, những cáo buộc mà ủy ban bầu cử đã bác bỏ.

Đây cũng chính là cái cớ duy nhất để quân đội tiến hành đảo chính. Cuối tháng Giêng, tổng tư lệnh quân đội, tướng Min Aung Laing, tuyên bố Hiến Pháp có thể « bị hủy ». Rủi thay, quân đội đã giữ lời. « Trò chơi dân chủ » cũng vì thế bị khép lại, theo như phân tích của chuyên gia Sophie Boisseau du Rocher.

« Cần phải biết rõ là trước hết quân đội chưa bao giờ có ý định đi đến một sự dân chủ hóa hoàn toàn các trò chơi chính trị này cả. Và cũng nên xem lại bản Hiến Pháp 2008. Người ta thấy rõ là quân đội chấp nhận tiến triển này trong khuôn khổ mà họ đưa ra.

Ở đây có ba điều khoản quan trọng mà người ta giờ biết rõ. Quân đội vẫn chiếm giữ đến 25% số ghế ở Nghị Viện. Tiếp đến là điều khoản cấm mọi công dân Miến Điện có kết hôn với người nước ngoài nắm giữ chức vụ cao nhất trong bộ máy Nhà nước. Điều khoản này được lập ra là để ngăn cản bà Aung San Suu Kyi.

Thế nhưng bà đã có một bước đi khôn khéo bởi vì sau cuộc bầu cử năm 2015, thành công của đảng LND, bà ấy đã tạo ra một chức vụ cho riêng mình, trở thành Cố vấn đặc biệt của chính phủ. Điều này tương đương với vị trí thủ tướng chính phủ. Sự táo bạo này của bà quả thật đã khiến cho quân đội cực kỳ khó chịu.

Rồi dần dần cùng với thời gian lãnh đạo, người ta thấy là mối quan hệ giữa bà với quân đội ngày càng xuống cấp cho đến tháng 3/2020 khi bà đề nghị một số điều bổ sung để sửa đổi Hiến Pháp. Tôi tin rằng đây thật sự là một điều lăng nhục quá mức trước khi kết quả bầu cử công nhận thắng lợi của đảng LND trong cuộc bỏ phiếu lập pháp tháng 11/2020. »

Chiếc bẫy dân chủ : Lỗi ở phương Tây ?

Giờ đây, bà Aung San Suu Kyi bị bắt, có nguy cơ lãnh đến 3 năm tù giam theo như cáo buộc của giới quân sự. Tình trạng khẩn cấp lại được thiết lập trong vòng một năm. Với nhà báo Cyril Payen, đài truyền hình France 24, « chiếc bẫy dân chủ » mà phe quân đội đã hoàn hảo dựng lên và từng được phương Tây, đi đầu là Mỹ thời chính quyền Obama hồ hởi hoan nghênh, giờ đã sập lại.

Chiếc bẫy đó còn hiệu quả hơn dưới tác động của cuộc khủng hoảng người Rohingya. Barthelemy Courmont cho rằng khủng hoảng sắc tộc bùng nổ nằm trong « mưu đồ phá hoại » mọi sáng kiến chính phủ. Giới quân nhân « đẩy chính phủ dân sự dần đi đến mắc sai lầm hay chí ít đưa ra một hình ảnh xấu ».

Khi « châm ngòi cho kiểu thù hận này », giới quân đội đã tìm cách « gây bất ổn chính phủ » bằng cách tiến hành các vụ thảm sát, để rồi chính giải Nobel Hòa Bình 1991 phải hứng lấy làn mưa chỉ trích của phương Tây về cách xử lý khủng hoảng.

Vẫn theo ông Courmont, các nền dân chủ phương Tây, « bị mù quáng », đã đóng một vai trò quyết định làm trầm trọng thêm những căng thẳng ở Miến Điện. Trả lời báo mạng Sputnik của Nga, chuyên gia Viện IRIS nhận định:

« Cuộc khủng hoảng đương nhiên là nghiêm trọng cho người Rohingya. Nhưng chúng ta, có thể đã quá vội vã và chỉ định một cách tùy tiện Aung San Suu Kyi cũng như là chính phủ Miến Điện là những người phải chịu trách nhiệm. Người ta không bao giờ để ý đến những nét đặc thù của đất nước. Đặc biệt là những bộ chủ chốt do quân đội nắm giữ (…) Phương Tây đã cô lập Miến Điện một cách đáng kể, đồng thời, làm suy yếu nền dân chủ tại một đất nước, vốn dĩ rất cần đến những nguồn ủng hộ mạnh mẽ ».

Quan điểm này cũng được một thành viên tổ chức phi chính phủ Village Karenni cùng chia sẻ. Nhà hoạt động nhân quyền này còn chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận Thiện-Tà của nhiều ký giả phương Tây, những người cáo buộc bà là « quỷ dữ hiện hình » sau khi đã được « ca tụng ».

Điều mỉa mai, khi gió đổi chiều, phương Tây « ngậm bồ hòn » không biết nói gì hơn ngoài những lời kêu gọi suông « dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp », « trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và những người bị bắt khác » hay như dọa dẫm « trừng phạt ».

Nước cờ của Min Aung Hlaing

Một điểm quan trọng khác cũng được giới quan sát đặc biệt chú ý là thời điểm cuộc đảo chính. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Cú đảo chính thứ ba trong vòng 63 năm xảy ra vài ngày sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

Olivier Guillard, thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ và Nam Á (CERIAS), trên đài RFI lưu ý, tổng thống Mỹ Joe Biden đương nhiên sẽ có những « biện pháp thích đáng ». Nhưng tướng Min Aung Hlaing biết rõ rằng Miến Điện không nằm trong số các hạng mục ưu tiên tại châu Á. Tân chính quyền Mỹ có nhiều việc « phải xử lý với Afghanistan và Bắc Triều Tiên ».

Vị tướng này cũng hiểu rõ rằng tại phương Tây, « Quý bà Rangoon » không còn có được ánh hào quang như sau khi được trả tự do năm 2010. Thái độ im lặng trong các vụ thảm sát người Rohingya do quân đội tiến hành quả thật đã làm xấu đi hình ảnh của bà rất nhiều tại Bruxelles và Liên Hiệp Quốc. Khéo tính toán, Min Aung Hlaing biết rằng thời cơ đã đến, phương Tây đang ngắc ngoải trong vũng lầy dịch bệnh Covid-19, sau cú sốc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Và cũng trong nước tính này, ông hiểu rằng nếu không tiếm quyền lúc này, cơ hội lao vào con đường chính trị xem như khép lại. Nếu Aung San Suu Kyi vẫn tại quyền, ông phải đợi ít nhất 5 năm nữa mới được ra tranh cử, trong khi chỉ còn 6 tháng nữa vị tướng đầy tham vọng này sẽ về hưu.

Nỗi sợ thắng thế ?

Chỉ có điều tham vọng chính trị này của Min Aung Hlaing lại đẩy Miến Điện thụt lùi đến 30 năm về trước, theo như giải thích của nhà nghiên cứu Sophie Boisseau du Rocher trên kênh truyền hình France 24.

« Bất hạnh thay chúng ta quay trở lại với tình cảnh cách đây 30 năm. Sau cuộc bầu cử lập pháp năm 1990, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND đã thắng lớn, nhưng họ đã bị Tatmadaw (tên gọi quân đội Miến Điện) tước đoạt thắng lợi đó. Quân đội không chấp nhận việc một định chế hay một đảng nào có thể thắng thế hơn họ. Đây thật sự là một bước lùi lớn. »

Một làn sóng « bất phục tùng dân sự » vừa được khởi xướng. Sức sống đấu tranh của người dân Miến Điện có còn mãnh liệt như xưa hay không ? Nhà nghiên cứu viện IFRI e rằng trong hoàn cảnh hiện nay, có nguy cơ nỗi sợ lấn át khát khao nền dân chủ.

« Tôi tương đối hoài nghi. Đúng là có đến 80% người dân ủng hộ Aung San Suu Kyi và LND, bởi vì đó là kết quả cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11/2020. Điều hiển nhiên là quân đội sau 50 năm lãnh đạo không chia sẻ quyền lực, luôn thể hiện mọi sự hung bạo, thế nên quân đội không được người dân yêu thích.

Tuy nhiên, luật chơi của quân đội là nỗi sợ hãi. Liệu tâm trạng sợ hãi đó có sẽ trở lại hay không ? Hay là ngược lại, người dân sẽ được giải phóng và có thể dấn thân vào một chiến dịch bất tuân dân sự.

Dù vậy, tôi cũng nhận thấy có một điểm đáng chú ý là những người đầu tiên khởi động phong trào này là những bác sĩ. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, chúng ta đang trong một giai đoạn khủng hoảng dịch tễ. Các bác sĩ là không thể thiếu, họ có năng lực nghiệp vụ. Thế nên, cho dù phản ứng của giới quân sự có ra sao, người ta vẫn phải cần đến các bác sĩ.

Liệu những công chức khác sẽ có sự táo bạo đó hay không ? Tôi chưa biết được. Những giờ sắp tới sẽ rất thú vị để quan sát. Nhưng tôi có cảm giác là nỗi sợ hãi rủi thay có vẻ thắng thế ! »



Trung Quốc đứng đằng sau cú đảo chính tại Miến Điện ?

Trọng Thành - RFI - 04/02/2021
Ngày 01/02/2021, quân đội Miến Điện đảo chính lật đổ chính phủ dân sự, ban hành tình trạng khẩn cấp trong một năm. Tiến trình dân chủ hóa vừa được khởi sự, với sự ra đời của chính phủ dân sự cách nay hơn 5 năm, có nguy cơ bị đảo ngược. Hoa Kỳ và các nước phương Tây ngay lập tức lên án. Hội Đồng Bảo An họp khẩn ngày 02/02, nhưng chưa ra được tuyên bố chung, do Trung Quốc và Nga "phủ quyết".

« Bắc Kinh có hậu thuẫn cuộc đảo chính ở Miến Điện hay không ? » là câu hỏi và cũng là tựa đề bài viết của nhà nghiên cứu Azeem Ibrahim, đăng tải trên trang mạng Foreign Policy, đúng vào ngày nổ ra cuộc đảo chính. Theo ông Azeem Ibrahim, mặc dù giới tướng lãnh Miến Điện liên tục gây áp lực với chính quyền dân sự kể từ tháng 11/2020, trong vụ cáo buộc cuộc bầu cử ngày 03/11 là « gian lận », và buộc chính phủ của bà Aung San Suu Kyi phải xét lại kết quả, nhưng họ chưa quyết định hành động.

Tại sao Tatmadaw lại ra tay vào thời điểm này ? (« Tatmadaw » là từ mà người Miến Điện thường dùng để gọi giới tướng lãnh).

Theo tác giả, cần chú ý đến việc giới tướng lãnh Miến Điện kiên quyết phản đối kết quả cuộc bầu cử dân chủ diễn ra bối cảnh tại nước Mỹ, tổng thống mãn nhiệm Donald Trump cũng tìm mọi cách để phản bác kết quả cuộc bầu cử dân chủ, cho dù không đưa ra một bằng chứng nào, mang lại những áp lực chưa từng có đối với các định chế dân chủ, pháp quyền tại Mỹ (với đỉnh điểm là những người ủng hộ ông Trump tấn công nhà Quốc Hội ngày 06/01). Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh là rất có thể chính Trung Quốc mới là thế lực có « vai trò quan trọng nhất » trong quyết định đảo chính của giới tướng lãnh.

Chuyến công du của ngoại trưởng Trung Quốc

Nhà nghiên cứu trung tâm tư vấn chính trị quốc tế Center for Global Policy đặc biệt chú ý đến cuộc gặp giữa ngoại trưởng Trung Quốc và lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện Min Aung Hlaing trong chuyến công du Miến Điện của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi), ngày 11 và 12 tháng Giêng.

Ông Azeem Ibrahim nêu giả thiết : chính cuộc gặp này đã là tác nhân dẫn đến quyết định đảo chính của giới tướng lãnh. Theo nhà nghiên cứu Mỹ, rất có thể là phía Trung Quốc « đã không hề có một dấu hiệu công khai nào, để bật đèn xanh cho ý đồ đảo chính của giới tướng lãnh Miến Điện », nhưng thái độ của đại diện ngoại giao Bắc Kinh có thể đã khiến cho giới tướng lãnh Miến Điện nghĩ rằng dù sao chăng nữa, họ cũng sẽ được Bắc Kinh bảo vệ. Tính toán của giới quân sự Miến Điện có thể là Bắc Kinh « sẽ không bỏ lỡ cơ hội để mở rộng ảnh hưởng tại châu Á ». Và trong trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh trừng phạt giới quân sự Miến Điện, do đảo chánh, chính quyền Trung Quốc ắt hẳn sẽ đứng về phía giới tướng lãnh, để bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh.

Nhà nghiên cứu Azeem Ibrahim cũng nêu bật tình huống phức tạp hiện nay trong quan hệ giữa Trung Quốc và Miến Điện. Có một điều khá nghịch lý là, trong những năm vừa qua, Bắc Kinh đã siết chặt quan hệ với chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nhiều hơn là với giới tướng lĩnh Miến Điện trước đây, dưới thời độc tài quân sự. Tuy nhiên, hợp tác giữa Bắc Kinh với chính phủ Aung San Suu Kyi đang gặp trở ngại lớn trong một số dự án, như con đập khổng lồ Myitsone, trị giá 3,6 tỉ đô la, và sự phản đối của dân chúng địa phương, do các tác động lớn về môi trường. Có thể chính tướng Min Aung Hliang đã có những cam kết tăng cường quan hệ với Trung Quốc, tái khởi động dự án đập Myitson, và đây chính là một dấu hiệu cho thấy giới tướng lãnh có thể có những nhân nhượng quan trọng với Trung Quốc, nhiều hơn là với chính quyền dân sự.

Tướng Miến Điện đề cập bất đồng về bầu cử với ngoại trưởng Trung Quốc

Chuyến công du của ngoại trưởng Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với chính quyền Miến Điện, cả về phía chính phủ dân sự, cũng như bên quân đội. Ông Vương Nghị là ngoại trưởng nước ngoài đầu tiên công du Miến Điện, kể từ sau cuộc bầu cử đầu tháng 11. Về mặt chính thức, chuyến công du này, cho thấy chính quyền Bắc Kinh « ủng hộ tân chính phủ », được thành lập sau cuộc bầu cử Quốc Hội, tuy nhiên, Bắc Kinh cũng duy trì quan hệ mật thiết song song với giới tướng lãnh.

Cuộc gặp hồi giữa tháng Giêng 2021 giữa ngoại trưởng Trung Quốc và người đứng đầu giới tướng lãnh, tướng Min Aung Hliang, được báo chí Miến Điện chú ý, đặc biệt do việc thủ lĩnh quân đội Miến Điện đã công khai đề cập với đại diện ngoại giao Trung Quốc về những bất đồng nội bộ Miến Điện liên quan đến bầu cử. Trang mạng độc lập Irrawady cho biết tướng Min Aung Hliang đã chia sẻ với vị khách mời « những kết luận » của quân đội về « những sai lầm », « những cách tính toán không chính xác » làm sai lạc kết quả bỏ phiếu (điều khiến báo Irrawady ngạc nhiên, vì ắt hẳn lãnh đạo quân đội Miến Điện phải thừa hiểu, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tại Trung Quốc, không hề có bầu cử tự do).

Về câu hỏi Bắc Kinh có hậu thuẫn cho cuộc đảo chính của giới tướng lãnh Miến Điện hay không, hãng tin AP dẫn quan điểm của một số nhà quan sát ghi nhận, cho dù Trung Quốc « không có vai trò nào trong việc lật đổ bà Aung San Suu Kyi », thì cú đảo chính này cũng có thể khiến ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng tại Miến Điện, và ảnh hưởng này sẽ càng gia tăng, nếu Hoa Kỳ và phương Tây áp đặt các trừng phạt.

Bắc Kinh muốn Miến Điện « ổn định »

Tuy nhiên, tình hình Miến Điện dường như phức tạp hơn nhiều, đen trắng không dễ tách bạch. Theo AP, bất kể nội tình chính trị Miến Điện diễn biến ra sao, sự hiện diện về kinh tế của Trung Quốc tại Miến Điện có xu hướng ngày càng trở nên mạnh mẽ, với hàng loạt dự án khai thác mỏ, thủy điện xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng cam kết đầu tư hơn 21 tỉ đô la tính cho đến nay.

Hãng tin AP dẫn một luận điểm hoàn toàn ngược lại, của học giả Trung Quốc Triệu Can Thành (Zhao Gancheng), Viện nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải. Nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng, « kinh doanh đòi hỏi môi trường ổn định », Bắc Kinh sẽ hoàn toàn không có lợi lộc gì khi Miến Điện rơi vào rối loạn, khiến các dự án của Trung Quốc ở đây bị ảnh hưởng nặng nề. Quan điểm của học giả Trung Quốc cũng phần nào trùng với nhận định của chuyên gia chính trị và kinh tế quốc tế Chris Ankerson, Center for Global Affairs, có trụ sở tại New York, theo đó, lợi ích chiến lược của Bắc Kinh tại Miến Điện là « ổn định » phải được duy trì.

Tuy nhiên, vấn đề thế nào là « ổn định » ? Cũng chuyên gia Chris Ankerson lưu ý, rất có thể quân đội Miến Điện đã quyết định ra tay đảo chính khi tính toán là, các thiệt hại do trừng phạt phương Tây do cú đảo chính sẽ ít hơn nhiều so với cái lợi thu hoạch được, do việc loại bỏ được đối thủ chính trị ngày càng trở nên đáng gờm trong nội bộ.

Đối với giới quân sự, lật đổ chính quyền Aung San Suu Kyi lúc này chính là thượng sách, khi áp lực từ phía các quốc gia dân chủ, đang trong tình trạng phân hóa, là không đủ để tác động đến nội tình Miến Điện, và chính quyền dân sự Aung San Suu Kyi vừa được dân chúng ủng hộ nhiều hơn (theo kết quả bầu cử vừa qua), cũng vừa duy trì được quan hệ tốt với Bắc Kinh, có thể sẽ trở thành mội đối thủ đáng sợ hơn nhiều trong tương lai.

Đối tác kinh tế lớn nhất hiện nay của Miến Điện là Trung Quốc. Giới tướng lãnh kiểm soát một bộ phận lớn nền kinh tế Miến Điện. Rất có thể các tính toán của giới tướng lĩnh Miến Điện đã gặp gỡ quan điểm của Bắc Kinh. Theo chuyên gia John G. Dale, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, Bắc Kinh sẽ được hưởng lợi hơn nhiều, nếu kéo được Miến Điện vào hẳn quỹ đạo các dự án phát triển kinh tế của Trung Quốc. Như vậy, chuyến công du của ngoại trưởng Trung Quốc giữa tháng Giêng vừa qua có thể chỉ là một tín hiệu đồng thuận bổ sung cho sự thống nhất quan điểm đã hình thành giữa hai bên.



Quân đội Miến Điện cáo buộc bà Aung San Suu Kyi vi phạm luật xuất nhập khẩu

Thanh Hà - RFI - 04/02/2021
Hai ngày sau cuộc đảo chính, phát ngôn viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ Miến Điện hôm 03/02/2020 cho biết tập đoàn quân sự cáo buộc bà Aung San Suu Kyi « vi phạm luật xuất nhập khẩu ». Cựu lãnh đạo Miến Điện bị tạm giam cho tới giữa tháng 2/2020. Cựu tổng thống Win Myint bị cáo buộc vi phạm « luật đối phó với thiên tai ».

Theo các tài liệu hãng tin Anh Reuters được tham khảo, trong cuộc lục soát nhà riêng của bà Aung San Suu Kyi tại Naypyidaw, cảnh sát Miến Điện đã tìm thấy nhiều thiết bị thông tin, liên lạc « nhập cảng lậu và không có giấy phép sử dụng ». Viện cớ này cảnh sát yêu cầu tư pháp tạm giam cựu cố vấn Nhà nước Miến Điện cho tới ngày 15/02/2021. Trong thời gian đó các nhà điều tra sẽ tiến hành các « cuộc thẩm vấn một số nhân chứng, yêu cầu đưa ra chứng cớ » về tính hợp pháp của các mặt hàng phát hiện trong nhà bà Aung San Suu Kyi. Cảnh sát tại thủ đô Naypyidaw và đại diện của tập đoàn quân sự Miến Điện từ chối bình luận về tin trên.

Theo ông Kyi Toe, phát ngôn viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, với tội danh buôn lậu này, bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, có thể bị lãnh án tối đa 3 năm tù giam. Còn cựu tổng thống Win Myint bị cáo buộc « vi phạm luật đối phó với thiên tai » và với lý do này bên quân đội bắt giữ ông Win Myint trong hai tuần, kể từ ngày đầu tiên cuộc đảo chính hôm 01/02/2021.

Nhà phân tích độc lập Larry Jagan được Reuters trích dẫn giải thích cả hai tội danh nhắm vào bà Aung San Suu Kyi và cựu tổng thống Win Myint cho thấy các tướng lĩnh Miến Điện đang tìm kiếm « một cơ sở pháp lý để biện minh cho tính chính đáng của cuộc đảo chính » lần này.

Cộng đồng quốc tế nhanh chóng có phản ứng về việc giải Nobel Hòa Bình 1991 bị khởi tố : ngoại trưởng Anh Dominic Raab « lên án » tập đoàn quân sự « bắt giữ và khởi tố Aung San Suu Kyi cùng nhiều chính khác Miến Điện », Luân Đôn kêu gọi trả tự do « ngay lập tức » cho những người này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres cam kết huy động cộng đồng quốc tế gây áp lực để cuộc đảo chính này « thất bại ».

Hiện thời, quyền lực tại Miến Điện tập trung vào tay tư lệnh Min Aung Hlaing. Naypyidaw ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm. Trong khi đó phong trào bất phục tùng dân sự, phản đối việc lật đổ một chính quyền do dân bầu lên càng lúc càng lan rộng.

Tới nay giới y sĩ tại 70 bệnh viện trên toàn quốc và các dịch vụ y tế tại 30 thành phố nhập cuộc, hưởng ứng lời kêu gọi vùng lên được phát tán trên mạng xã hội Facebook. Nhưng kể từ sáng nay, 04/02/2020 giới tướng lĩnh Miến Điện ra lệnh cho các nhà cung cấp internet « tạm thời chận người sử dụng truy cập vào Facebook ». Các tài khoản của phát ngôn viên Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ Miến Điện đã bị chận.



Lãnh đạo Mỹ, Úc thảo luận về Trung Quốc và Myanmar

Voa / Reuters - 04/02/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc Scott Morrison vừa thảo luận về cách hợp tác để đối phó với Trung Quốc và cuộc đảo chính quân sự mới đây ở Myanmar, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 4/2.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden lên nhậm chức. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc đang leo thang và chỉ vài ngày sau khi quân đội Myanmar lên chiếm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự chống lại chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi.

Sức mạnh của liên minh Úc-Mỹ “vẫn là chiếc neo cho sự ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới,” Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố qua email.

Thủ tướng Morrison không cho biết chi tiết về cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề Trung Quốc và Myanmar.

Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược quan trọng của Úc, mối quan hệ song phương được Thủ tướng Morrison đặt lên ưu tiên hàng đầu giữa lúc quan hệ giữa Canberra với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, trở nên tồi tệ hơn.

Việc chính quyền mới của Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu có thể sẽ gây áp lực đối với ông Morrison, vốn vẫn do dự không đưa ra cam kết tương tự như ông Biden, hứa ngừng phát thải khí nhà kính vào năm 2050.

Tuy vậy, Thủ tướng Úc cho biết cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ khá "ấm áp và thoải mái".

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1932 Posted : Friday, February 5, 2021 8:24:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nhiêu khê chyện đi máy bay thời Covid-19

Thanh Phương - RFI - 04/02/2021
Lần đầu tiên sau hơn một năm, tức là kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, tôi mới đi máy bay trở lại, nhưng trong bối cảnh vô cùng đặc biệt: cả hai nước Mỹ Pháp đều đóng cửa biên giới để kềm chế đại dịch. Dân Pháp chỉ có thể ra khỏi nước trong những trường hợp tối cần thiết (motif impérieux) . Bên Hoa Kỳ thì chỉ cho nhập cảnh đối với những người thuộc diện "miễn trừ vì lợi ích quốc gia - National Interest Exemption".

Nước Pháp đã đóng cửa biên giới từ hôm Chủ nhật 31/1. Vì sợ thủ tục sẽ kéo dài, cho nên tôi ra sân bay Charles de Gaulle rất sớm, hơn 3 tiếng rưỡi trước giờ máy bay cất cánh bay đến Los Angeles. Hóa ra mất thời giờ nhiều nhất là ở khâu ký gởi hành lý : Vì quy định còn quá mới, cho nên sau khi săm soi visa trên passeport của tôi, cô nhân viên Air France cảm thấy chưa yên tâm, nên phải gọi điện thoại cho cấp trên để hỏi cho kỹ, xem tôi có thật sự được phép bay sang Mỹ hay không, trước khi bấm nút cho hành lý đi. Chứ lỡ mà hành lý đi mà người ở lại thì kẹt lắm!

Đến cảnh sát cửa khẩu, tôi phải trình đủ thứ giấy tờ : kết quả xét nghiệm PCR âm tính, giấy phép rời khỏi nước Pháp để sang một nước ngoài khối châu Âu, giấy chứng của đài phát thanh, công lệnh ghi rõ ngày đi ngày về, thẻ nhà báo. Nhưng cảnh sát chỉ xem qua, hỏi vài câu, rồi gật đầu cho đi. Đã có một số người đến đây thì bị cảnh sát từ chối cho đi, vì bị xem là không có lý do chính đáng .

Bây giờ có thể yên tâm ngồi chờ lên máy bay. Nhìn quanh thì thấy hành khách rất thưa thớt, chứ không đông đúc như lúc bình thường. Sân bay Charles de Gaulle đóng hết cả ba nhà ga A,B,C, dồn các chuyến bay sang E, F, nhưng cũng không có nhiều máy bay rời Paris trong lúc này.

Trước khi lên máy bay, hành khách lại phải trình một tờ khai bằng tiếng Anh, xác nhận là mình không bị nhiễm Covid, kèm theo kết quả xét nghiệm. Rồi nhân viên an ninh người Mỹ kiểm tra visa lần chót. Người này gật đầu thì Air France mới dám cho lên máy bay.

Cả hai nước Pháp Mỹ đều đóng cửa biên giới, cho nên trên chuyến bay Paris- Los Angeles của tôi chỉ có khoảng 50 hành khách trong một chiếc Boeing – 777 khoảng hơn 300 ghế, tha hồ lựa chỗ ngồi! Thậm chí, mỗi người có thể "lấn chiếm" 3 hoặc 4 ghế, ngồi nằm đủ các kiểu. Thôi cũng mừng là càng ít người thì nguy cơ lây nhiễm càng ít. Nói vậy chứ mình cũng thấy tội nghiệp cho các phi công và tiếp viên, nhiều người đang thất nghiệp trong mùa dịch này.

Trên máy bay, nhân viên phi hành đoàn có nhắc là phải đeo khẩu trang Covid liên tục, và thường xuyên thay khẩu trang mới. Và nhất là người ta còn "nhấn mạnh" là trong trường hợp áp suất trong khoang máy bay hạ thấp, cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí, thì nhớ tháo khẩu trang Covid ra, rồi hãy đeo mặt nạ vào!

Sau gần 12 tiếng đồng hồ ngủ chập chờn, hạn chế di chuyển tối đa và chỉ mở khẩu trang khi ăn uống, máy bay cũng đã đáp xuống sân bay quốc tế Los Angeles an toàn. Sân bay Los Angeles trong những ngày này vắng hoe chẳng khác gì một sân bay tỉnh lẻ. Ít khách đến mức tôi đã có thể đến trình giấy tờ ngay cho cảnh sát cửa khẩu, chẳng cần xếp hàng! Nhưng vào được nước Mỹ không phải đơn giản trong lúc này.

Sau khi xem qua hộ chiếu, chụp hình, lấy dấu tay, viên cảnh sát bảo: "Come with me please", rồi "áp tải" tôi vào trong một phòng mà trong đó đã có khoảng một chục người ngồi chờ trước 4 quầy. Họ kêu từng người lên để "vặn vẹo" đủ điều, rồi mới đóng dấu vào hộ chiếu. Có người phải "giải trình" đến cả nửa tiếng đồng hồ mà cảnh sát vẫn không chịu. Thành ra tôi lại phải ngồi chờ hơn một giờ mới được gọi tên.

Trường hợp của tôi thì đơn giản hơn vì visa có ghi rõ "miễn trừ vì lý do lợi ích quốc gia - NIE" , thế mà viên cảnh sát cũng lại phải "tham vấn" ý kiến cấp trên rồi mới đóng dấu. Trước đó, trong lúc ngồi chờ thì một nhân viên sân bay bước vào phòng, gọi tên tôi, rồi trấn an : " Ông cứ yên tâm, hành lý của ông tôi đã để sang một bên ở làn số 8." Lúc ra đến nơi thì thấy va-li của mình đang đứng trơ trọi một mình trước tấm bảng Air France. Những hành khách đi chung chuyến bay AF 066, đại đa số là US citizen, đã lấy hành lý đi từ lâu rồi.

Welcome to California !



Smartmatic kiện Fox News và luật sư của ông Trump về tuyên bố bầu cử gian lận

Voa / Reuters - 05/02/2021
Công ty chế tạo hệ thống bầu cử điện tử Smarmatic ngày 4/2 đệ đơn kiện mạng lưới truyền hình cáp Fox News và ông Rudolph Giuliani, luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump. Nguyên đơn tố cáo các bị đơn bôi nhọ Smarmatic khi cáo buộc sai lệch rằng công ty giúp dàn dựng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có lợi cho ông Joe Biden.

Đơn kiện, đưa lên Tòa Tối cao Quận New York, cũng nêu tên những người liên quan gồm bà Sidney Powell, cựu luật sư của ông Trump, Tập đoàn Fox và những người hướng dẫn chương trình của Fox là Lou Dobbs, Maria Bartiromo và Jeanine Pirro.

Smartmatic tố cáo Fox và những bị đơn khác ngụy tạo chuyện bầu cử gian lận và biến Smartmatic thành ‘kẻ xấu trong câu chuyện của họ.’

Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 2,7 tỉ đô la và Smartmatic cũng yêu cầu các bị đơn rút lại ‘những tuyên bố và ngụ ý lệch lạc.’

Công ty Truyền thông Tin tức Fox nói “Chúng tôi hãnh diện về tường trình cuộc bầu cử năm 2020 của chúng tôi và sẽ cực lực chống lại vụ kiện vô căn cứ này tại tòa.”

Smarmatic có trụ sở tại Florida. Công nghệ của công ty chỉ được sử dụng tại một địa điểm trong cuộc bầu cử Tổng thống 3/11 là ở Quận Los Angeles, nơi ông Biden thắng.

Sau bầu cử, ông Trump và một số ủng hộ viên của ông loan truyền những tuyên bố không đúng về bầu cử gian lận, trong đó có tin Smartmatic và đối thủ là Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã thao túng kết quả.

Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã đệ đơn kiện tương tự chống lại luật sư Giuliani và luật sư Powell của ông Trump.



Mỹ: Đa số dân biểu Cộng Hòa ủng hộ Cheney, nghị sĩ đòi phế truất Trump

Trọng Thành - RFI - 05/02/2021
Bà Liz Cheney, nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ luận tội tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ ngày 06/01. Vậy có nên loại bà ra khỏi ban lãnh đạo của đảng này hay không? Phe Cộng Hòa tại Hạ Viện phải giải quyết bất đồng nội bộ về việc này bằng cách bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu đêm 03/02 sáng 04/02, với 146 phiếu thuận, 61 phiếu chống, đa số dân biểu Cộng Hòa đã đồng ý để nghị sĩ Liz Cheney, tiếp tục ở lại trong ban lãnh đạo khối Cộng Hòa tại Hạ Viện. Nghị sĩ Liz Cheney được coi là nhân vật có quyền lực thứ ba của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện.

Theo CNN, cuộc bỏ phiếu kín đã diễn ra sau khi một số dân biểu Cộng Hòa đòi bà Cheney phải từ chức chủ tịch nhóm dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện, do đã ủng hộ việc luận tội phế truất ông Trump. Trước cuộc bỏ phiếu, bà Cheney tuyên bố hoàn toàn không hối tiếc về quyết định của mình, đã bỏ phiếu hồi giữa tháng Giêng 2021, ủng hộ đề xuất của phe Dân Chủ tại Hạ Viện khởi động thủ tục luận tội tổng thống Donald Trump, sau vụ chiếm lĩnh nhà Quốc Hội hôm 06/01, khiến 5 người thiệt mạng. Liz Cheney là một trong số 10 dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện ủng hộ thủ tục luận tội.

Cũng liên quan đến Hạ Viện Mỹ, dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đã bị loại khỏi Ủy Ban Giáo Dục của Hạ Viện, sau cuộc bỏ phiếu hôm qua 04/02. Bà Greene bị lên án có nhiều phát biểu cổ vũ bạo lực. Trong những ngày gần đây, nhiều video về các phát biểu của dân biểu Cộng Hòa này trước khi đắc cử, như ủng hộ các lời kêu gọi giết chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, đã lan truyền trở lại trên mạng. Dân biểu Greene nổi tiếng là người công khai ủng hộ phong trào cực hữu QAnon. Lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Hạ Viện lên án các phát biểu ủng hộ bạo lực của dân biểu Greene, nhưng không tán đồng việc loại bà ra khỏi Ủy Ban Giáo Dục.



TT Biden: Chính sách đối ngoại thay đổi mạnh mẽ so với thời ông Trump

VOA Tiếng Việt - 05/02/2021
Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm 4/2 cam kết bắt đầu một kỷ nguyên mới về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh truyền thống và khẳng định rằng các hoạt động của Mỹ với các nước khác cần bắt đầu bằng nền ngoại giao có gốc rễ là “các giá trị dân chủ được trân trọng nhất” của Mỹ, USA Today và CNN tường thuật.

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại trên cương vị tổng thống, theo USA Today và CNN, ông Biden nói rằng bảo vệ tự do, thúc đẩy cho cơ hội, duy trì các quyền phổ quát và tôn trọng pháp quyền là những yếu tố không thể thiếu được đối với sức mạnh toàn cầu của Mỹ và mang lại cho Mỹ "lợi thế vững chắc" trên vũ đài quốc tế.

“Tuy rằng khá nhiều trong số những giá trị đó đã chịu áp lực mạnh mẽ trong những năm gần đây, thậm chí bị đẩy đến bờ vực trong vài tuần qua, song người dân Mỹ sẽ quy tụ lại sau thực trạng đó và trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và được trang bị tốt hơn để đoàn kết thế giới trong cuộc chiến đấu bảo vệ dân chủ - bởi vì chính chúng ta đã tự đấu tranh để giành được điều đó”, ông Biden nói tại Bộ Ngoại giao Mỹ, USA Today và CNN cho hay.

Cùng có mặt với ông Biden là với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Anthony Blinken.

Tổng thống Biden cảnh báo rằng Hoa Kỳ phải đối mặt với thời điểm đang có “sự gia tăng các thách thức toàn cầu” - từ đại dịch, đến khủng hoảng khí hậu, đến phổ biến hạt nhân - tất cả những điều này, theo lời ông Biden, sẽ chỉ có thể giải quyết được bằng cách là các quốc gia hợp tác với nhau, vẫn theo USA Today và CNN.

"Chúng ta không thể làm điều đó một cách đơn độc", ông nói.

Bài phát biểu của ông Biden đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ , rời khỏi học thuyết “Nước Mỹ trên hết” mà chính quyền của ông Donald Trump theo đuổi. Học thuyết đó đã tạo ra những rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với một số đồng minh lâu năm.

David A. Andelman, nhà báo kỳ cựu và tác giả sách, viết trên CNN: “Những phác thảo đầu tiên về chính sách đối ngoại và quốc phòng của ông Biden bắt đầu hiện ra. Nó hoàn toàn đảo ngược so với các chính sách của người tiền nhiệm”.

Khi còn là ứng cử viên, ông Biden thường nói về sự cần thiết phải thúc đẩy nền dân chủ trên toàn thế giới song song với việc xây dựng lại các liên minh truyền thống. Mới nhậm chức được hai tuần, ông đã thực hiện các bước để khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường quôc tế bằng cách tham gia hiệp định khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới, USA Today và CNN tường thuật.

Điều này thể hiện sự chuyển hướng đáng kể so với người tiền nhiệm. Ông Trump đã tìm cách loại bỏ hoàn toàn, hoặc ít ra cũng làm vô hiệu hóa, bất kỳ nỗ lực nào nhằm duy trì sự hiện diện của nước Mỹ dân chủ và nhất quán trên trường quốc tế, David A. Andelman, nhà báo kỳ cựu và tác giả sách, viết trên CNN.

Tuy nhiên, một cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar hồi đầu tuần này và việc lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny ở Nga kết án tù hơn hai năm sẽ thử thách vai trò lãnh đạo của chính quyền mới của Mỹ trên trường quốc tế.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực mà họ đã giành lấy và hãy trả tự do cho những nhà tranh đấu và nhà hoạt động mà họ giam giữ. Ông Biden cũng thúc giục Nga thả ông Navalny "ngay lập tức và không kèm theo điều kiện".

Trong bài phát biểu hôm thứ 4/2, Tổng thống Mỹ Biden nói thêm rằng "đã qua rồi những ngày tháng mà nước Mỹ làm ngơ đi khi đối mặt với việc Nga có những hành động gây hấn, can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, tấn công mạng trên mạng, đầu độc công dân của Mỹ".

Cũng trong bài phát biểu, ông Biden đề cập rằng ông sẵn sàng làm việc với Trung Quốc "khi việc đó phục vụ cho lợi ích của Mỹ". Tuy nhiên, chỉ có mỗi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo lớn trên thế giới mà ông Biden chưa liên lạc riêng.

Một ngày trước bài diễn văn của ông Biden, vào ngày 3/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chìa ra cành ô liu với lời phát biểu rằng chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục hướng đi căn cứ vào chính sách một Trung Quốc.

Điều này được xem là khó có thể làm cho Đài Loan hài lòng, ở đó, các nhà lãnh đạo Đài Loan hy vọng tiếp tục khẳng định một mức độ độc lập khỏi Trung Quốc đại lục và họ đã được lên tinh thần nhờ một món quà tặng sớm và có phần vội vã của ông Trump khi ông gọi điện thoại đến lãnh đạo Đài Loan ngay cả trước khi ông nhậm chức, một điều chưa từng có với các tổng thống Mỹ khác.

Ông Biden lưu ý trong bài diễn văn của mình rằng trong hai tuần qua, ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của nhiều đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, bao gồm Canada, Mexico, Vương quốc Anh, Đức và Pháp, để bắt đầu xây dựng các mối quan hệ mà theo ông là đã bị tổn hại do bốn năm bị bỏ bê và xem thường.

Ông Biden nói: “Các liên minh của Mỹ là một trong những tài sản lớn nhất của chúng ta, và lãnh đạo bằng ngoại giao có nghĩa là sát cánh cùng các đồng minh và đối tác quan trọng của chúng ta”.

Nhưng “lãnh đạo bằng ngoại giao cũng phải đồng nghĩa với việc là cùng hoạt động, tương tác với các địch thủ và các đối thủ của chúng ta về mặt ngoại giao ở những nơi, những lĩnh vực phục vụ cho lợi ích của chúng ta và nâng cao an ninh của người dân Mỹ”, Tổng thống Biden nói.

Ông Biden cũng tìm cách khích lệ tinh thần cho các công chức, viên chức dân sự của Mỹ, những người thường bị chính quyền trước đó công kích. Ông Trump chế nhạo nhiều công chức, viên chức dân sự, gọi họ là thành viên của "Nhà nước ngầm", mà ông Trump cho là luôn cố gắng làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Trong một bài phát biểu riêng với các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng ông coi trọng công việc chuyên môn của họ và hứa sẽ luôn tin tưởng là họ sẽ làm tốt công việc của mình.

Ông nói: “Nước Mỹ đã quay trở lại, ngoại giao đã quay trở lại. Các bạn là trung tâm của tất cả những gì tôi định làm. Các bạn ở chính giữa”.

Ông cũng nói thêm: “Tôi tin tưởng vào các bạn. Chúng tôi rất cần các bạn. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn".

Trong một động thái khác cho thấy bước ngoặt khỏi chính quyền tiền nhiệm, ông Biden dự kiến sẽ ký một loạt sắc lệnh mà trong đó có sắc lệnh sẽ bắt đầu quá trình tăng số lượng người tị nạn được phép nhập cư vào Mỹ và chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ đối với hoạt động quân sự do Ả rập Xê út đứng đầu ở Yemen.

"Cuộc chiến này phải kết thúc", ông Biden nói, đây là một sự đoạn tuyệt nữa đối với chính sách của ông Trump, người đã hết lòng ủng hộ các đồng minh Ả rập Xê út. Ông Trump đã chống lại những nỗ lực nhằm ngăn chặn vai trò của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến ở Yemen.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden lưu ý rằng việc tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở nước ngoài cũng đòi hỏi phải đối mặt trực tiếp với các vấn đề trong nước, bao gồm nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và "tai họa từ tư tưởng da trắng thượng đẳng".

Ông Biden nói Mỹ sẽ cạnh tranh từ vị thế có sức mạnh bằng cách xây dựng lại từ ngay ở trong nước, hợp tác với các đồng minh và đối tác, đổi mới vai trò của mình trong các thể chế quốc tế và giành lại “uy tín và thẩm quyền đạo đức của chúng ta”.



Tàu chiến Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa để khẳng định tự do hàng hải

Voa / Reuters - 05/02/2021
Một tàu chiến Mỹ đã tiến gần tới quần đảo Hoàng Sa đang do Trung Quốc kiểm soát trên Biển Đông hôm thứ Sáu 5/2, trong một sứ mạng mà Hải quân Hoa Kỳ cho biết là để khẳng định quyền tự do hàng hải.

Đây là sứ mạng thực thi quyền tự do hàng hải đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Quân đội Trung Quốc lên án hành động này và cho biết đã cử một số đơn vị hải quân và không quân theo dõi và cảnh báo tàu chiến Mỹ.

Tuyến đường thủy bận rộn trong khu vực là một trong những điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ - Trung, vốn đã đối đầu nhau trong cuộc chiến tranh thương mại, các lệnh trừng phạt của Mỹ, và vấn đề Hong Kong và Đài Loan.

Trung Quốc bày tỏ thái độ phẫn nộ về những sự đi lại thường xuyên của các tàu Mỹ tới gần các hòn đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng và kiểm soát trong Biển Đông. Trung Quốc nói họ có chủ quyền ‘không thể bác bỏ’ đối với các đảo này và tố cáo Washington là cố tình gây căng thẳng.

Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục USS John S. McCain “đã khẳng định quyền và tự do hàng hải trong vùng biển kế cận quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Hải quân Mỹ nói:

“Hoạt động tự do hàng hải khẳng định các quyền, quyền tự do và quyền sử dụng hợp pháp các vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận, bằng cách thách thức “những hạn chế bất hợp pháp mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam áp đặt đối với quyền qua lại vô hại”.

Bộ Tư lệnh Miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói tàu chiến Mỹ đã tiến vào vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà không được phép, "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc".

Bộ này tố cáo Hoa Kỳ là “cố tình phá vỡ bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên Biển Đông”.

Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một trận hải chiến ngắn với hải quân Việt Nam Cộng hòa.

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.

Hồi đầu tuần này, cũng tàu USS McCain của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan, một vùng biển có tính cách ‘nhạy cảm’ khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ.

Tháng trước, một nhóm tàu tác chiến của Mỹ hộ tống một tàu sân bay đã tiến vào Biển Đông trong một hoạt động mà Hải quân mô tả là “thường lệ”.



Miến Điện: Hội Đồng Bảo An bày tỏ ‘‘quan ngại sâu sắc’’, nhưng không lên án đảo chính

Trọng Thành - RFI - 05/02/2021
Sau hai ngày thương lượng, hôm qua, 04/02/2021, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra được bản tuyên bố chung về tình hình Miến Điện, bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt, yêu cầu « trả tự do tất cả những người bị bắt », nhưng không lên án cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự. Không nói đến « đảo chính » là điều kiện của Trung Quốc, để tuyên bố chung có thể được đưa ra.

Tuyên bố chung có đoạn : « các thành viên của Hội Đồng Bảo An bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt tại Miến Điện từ ngày 01/02, và việc bắt giữ tùy tiện các thành viên của chính phủ, trong đó có cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và nhiều người khác. Hội Đồng Bảo An kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ ».

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh cần « tiếp tục hậu thuẫn quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện », « bảo vệ các định chế và tiến trình dân chủ, chấm dứt các hành động bạo lực » và kêu gọi « tiếp tục đối thoại và nỗ lực hòa giải vì nguyện vọng và lợi ích của người dân Miến Điện ».

Phần liên quan đến việc lên án « cuộc đảo chính quân sự », theo dự thảo tuyên bố chung của Anh quốc, đã bị loại khỏi văn bản cuối cùng. AFP cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao ẩn danh, Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An phản đối cách gọi này.

Ngay sau khi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Gutteres tuyên bố là ông sẽ làm mọi thứ để cuộc đảo chính tại Miến Điện « thất bại », phái bộ Trung Quốc đã ra thông cáo, nhấn mạnh đó công việc nội bộ của Miến Điện và cộng đồng quốc tế cần « tạo một bầu không khí thuận lợi bên ngoài, để người Miến Điện có thể giải quyết một cách đúng đắn các bất đồng nội bộ ».

Lần cuối cùng Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết về Miến Điện là vào năm 2018, sau chuyến thị sát tại khu vực của người tị nạn Rohingya, mà theo Liên Hiệp Quốc, là nạn nhân của « cuộc diệt chủng » do quân đội Miến Điện tiến hành từ năm 2017. Trong suốt cuộc khủng hoảng Rohingya, Trung Quốc đã liên tục cản trở các cuộc họp hay việc Hội Đồng Bảo An ra tuyên bố chung, với lý do đây là các công việc nội bộ của Miến Điện.

Vai trò hàng đầu của Indonesia

Trong tuyên bố nói trên, Hội Đồng Bảo An khẳng định « ủng hộ mạnh mẽ » vai trò của các tổ chức khu vực, đặc biệt là Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN. Hôm nay, 05/0/2, lãnh đạo hai nước Indonesia và Malaysia cho biết đang xúc tiến tổ chức một « cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận về tình hình Miến Điện ».

Báo Jakarta Post, nhật báo Anh ngữ hàng đầu tại Indonesia, kêu gọi chính quyền Jakarta « lãnh vai trò hàng đầu », cùng với các quốc gia láng giềng ASEAN khác « cứu Miến Điện thoát khỏi nguy cơ trở lại chế độ độc tài quân sự » trong cuộc khủng hoảng tại Miến Điện. Jakarta Post bày tỏ thái độ không thiện cảm với lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi, vừa bị giới tướng lãnh bắt giam, do thái độ của bà Aung San Suu Kyi với cộng đồng người Hồi giáo Rohingya, cũng như quan hệ không mật thiết giữa Aung San Suu Kyi với giới lãnh đạo Indonesia, quốc gia có đông đảo dân cư theo đạo Hồi. Tuy nhiên, báo Indonesia nhấn mạnh là Miến Điện cần « tiếp tục tiến trình dân chủ hóa ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1933 Posted : Saturday, February 6, 2021 12:40:08 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

FB-06/02/2021 - Võ Thị Tường Vi

"Vì tôi là công chức, chứ không phải người mẫu - ich bin ein Beamter, kein Model". Angela Merkel trả lời một phóng viên.


Nước Đức chào tạm biệt Thủ tướng Angela Merkel bằng sáu phút vỗ tay nồng nhiệt.

Người Đức đã bầu bà làm lãnh đạo của mình, và bà đã dẫn dắt hơn 80 triệu người Đức suốt 18 năm trời bằng tài năng, sự tận tụy và lòng chân thành.

Trong suốt mười tám năm bà lãnh đạo đất nước, không ghi nhận một hoạt động nào chống lại bà. Bà không bổ nhiệm bất kỳ người thân nào của mình làm thư ký. Bà không khẳng định rằng mình là người làm nên vinh quang.

Bà không chống lại những người tiền nhiệm hoặc không vừa lòng bà. Bà không nói những điều ngu ngốc. Bà không xuất hiện ở những con phố nhỏ của Berlin để được chụp hình.

Hôm qua, bà Angela Merkel đã rời vị trí lãnh đạo đảng và giao nó cho những người kế nhiệm, và nước Đức cũng như nhân dân Đức đang ở trong tình trạng tốt nhất.

Người Đức có phản ứng chưa từng có trong lịch sử - cả dân tộc bước ra ban công ngôi nhà của mình và tự động vỗ tay tiễn bà liên tục trong 6 phút. Cả nước Đức, muôn người như một, đứng lặng chia tay nhà lãnh đạo của mình, bà không mua bất động sản, xe hơi, du thuyền và máy bay riêng.

Bà rời nhiệm sở của mình sau 18 năm không thay đổi trang phục.

Tại một cuộc họp báo, một nữ nhà báo hỏi Angela Merkel: “Chúng tôi nhận thấy trang phục bà cứ lặp đi lặp lại mãi. Tại sao?".
Bà trả lời: "Tôi là công chức, chứ không phải người mẫu".

Tại một cuộc họp báo khác, bà được hỏi: "Bà có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, v.v... không?"
Và bà trả lời: “Không, tôi không có người giúp việc và tôi không cần họ. Vợ chồng tôi hàng ngày tự làm lấy việc nhà".

Sau đó, một nhà báo khác hỏi: "Ai giặt quần áo, bà hay chồng bà?"
Trả lời: "Tôi cho quần áo vào máy, còn chồng tôi điều khiển máy, và chúng tôi thường giặt vào ban đêm"

Cuối cùng, bà nói: "Tôi chờ bạn hỏi tôi về những thành công và thất bại trong công việc của chính phủ chúng tôi".
Angela Merkel sống trong một căn hộ bình thường như bao công dân Đức khác. Bà sống trong căn hộ này trước khi được bầu làm Thủ tướng Đức cho đến nay, bà không có biệt thự, người hầu, bể bơi và trang trại.

Bà là Angela Merkel, Thủ tướng Liên bang Đức, một nền kinh tế lớn nhất Châu Âu !!!



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1934 Posted : Sunday, February 7, 2021 8:53:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Phản đối đảo chính: Hơn 100.000 người Miến Điện xuống đường, biểu tình lớn nhất từ 2007

Trọng Thành - RFI - 07/02/2021
Hôm nay, 07/02/2021, là ngày thứ hai liên tiếp, người dân Miến Điện xuống đường đông đảo phản đối cuộc đảo chính quân sự. Theo giới quan sát, đây là cuộc biểu tình vì dân chủ lớn nhất tại Miến Điện kể từ năm 2007.

Người biểu tình xuống đường đông đảo nhất tại Rangoon, thủ phủ kinh tế của Miến Điện, với khoảng 100.000 người tham gia, theo ghi nhận của nhiều nguồn tin tại chỗ. Những người biểu tình thường mang theo áo đỏ, cờ đỏ hay bóng bay màu đỏ, sắc màu biểu tượng của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ hay những bức hình bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo chính phủ dân sự, vừa bị giới tướng lãnh lật đổ. Đả đảo chế độ độc tài quân sự, yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt, tái lập dân chủ là các thông điệp chính của những người biểu tình.

Theo AFP, người biểu tình không tiến về được tòa thị chính Rangoon, do khu vực này bị phong tỏa, cảnh sát chống bạo động được triển khai đông đảo, tuy nhiên, chưa có đụng độ nào xảy ra. Biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn, như Mandalay. Khoảng 1.000 người xuống đường tại thủ đô Naypyidaw.

Khống chế internet để làm tê liệt phong trào phản kháng

Mạng internet tiếp tục bị ngăn chặn tại Miến Điện. Theo tổ chức phi chính phủ Netblocks, chuyên về vấn đề này, thì internet chỉ hoạt động ở mức 14% so với ngày thường. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện Tom Andrews nhấn mạnh là, bằng cách này, « giới tướng lĩnh cố gắng làm tê liệt phong trào phản kháng, và không để cho bên ngoài biết được những gì đang xảy ra trong nước ».

Trên thực tế, chính quyền quân sự cũng khó lòng cắt đứt hoàn toàn mạng internet tại Miến Điện khỏi thế giới. Trả lời RFI, chuyên gia David Cameroux (trung tâm nghiên cứu CERI, Học Viện Chính Trị Paris) giải thích :

« Internet không chỉ liên quan đến chính trị, mà là vấn đề kinh tế. Ngăn chặn internet có nghĩa là đóng cửa kinh tế. Với những biến đổi công nghệ hiện nay, chế độ độc tài quân sự không thể sử dụng các biện pháp đàn áp như trước. Giới quân sự cũng đang phải đối mặt với phong trào phản kháng của giới trẻ, lấy hình mẫu là phong trào phản kháng của giới trẻ Thái Lan. Lớp trẻ giờ đây không sợ hãi, và phong trào của họ cũng không có người lãnh đạo, phong trào như vậy khó có thể kiểm soát được ».

Quân đội Miến Điện bắt giữ hơn 160 người
Chính quyền quân sự cũng tiếp tục các vụ bắt bớ. Theo hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị, có trụ sở tại Rangoon, cho đến nay đã có hơn 160 người bị câu lưu. Aung San Suu Kyi và tổng thống Win Myint đang bị quản thúc tại gia. Luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết chính quyền quân sự từ chối yêu cầu được tiếp xúc với thân chủ.

Về mặt chính thức, bà Aung San Suu Kyi sẽ bị quản thúc cho đến ngày 15/02. Giải Nobel Hòa Bình, 75 tuổi, bị chính quyền quân sự cáo buộc vi phạm luật về xuất nhập khẩu. Trong hơn hai thập niên tranh đấu chống chế độ độc tài quân sự, Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia trong gần 15 năm, trước khi quá trình chuyền tiếp sang dân chủ đầy gian nan được khởi sự vào năm 2011.



Báo Nhật: Miến Điện thời Aung San Suu Kyi tìm cách thoát "bẫy nợ" Trung Quốc

Trọng Thành - RFI - 07/02/2021
Cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự Miến Điện đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Trung Quốc. Báo Nhật Nikkei Asia hôm nay, 07/02/2021, có bài đưa ra thông tin đáng chú ý : « Nợ Trung Quốc của Miến Điện sụt giảm 26% trong thời gian Aung San Suu Kyi nắm quyền ».

Nikkei Asia dẫn số liệu của Ngân Hàng Thế giới, theo đó, nợ Trung Quốc của Miến Điện vào cuối năm 2019 chỉ còn 3,34 tỉ đô la, thấp hơn 26% so với cuối năm 2015, tức trước khi đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ lên nắm quyền. Nikkei Asia so sánh đà sụt giảm về nợ nần với Trung Quốc của Miến Điện với tình hình ngược lại ở hai nước láng giềng Đông Nam Á. Trong cùng khoảng thời gian này, nợ của Lào tăng vọt 72%, nợ của Cam Bốt tăng 34%.

Riêng về nợ nước ngoài của Miến Điện nói chung, tỉ lệ nợ Trung Quốc trên tổng số nợ chung, từ 45% tụt xuống còn 30% trong thời gian 4 năm cầm quyền của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ. Chính phủ Aung San Suu Kyi rất lo ngại rơi vào « bẫy nợ » của Trung Quốc, bởi sẽ có nguy cơ buộc Miến Điện phải nhượng một số cơ sở hạ tầng chiến lược cho Bắc Kinh.

Một ví dụ tiêu biểu của việc điều chỉnh chiến lược của Miến Điện là dự án xây cảng ở Kyaukpyu, bên bờ Ấn Độ Dương. Cảng này cho phép đưa dầu lửa và khí đốt từ biển vào tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thông qua hai đường ống dài 870 km. Với tuyến cung ứng nhiên liệu này, Trung Quốc sẽ không bị phụ thuộc vào tuyến đường qua eo biển Malacca. Dự án ban đầu có trị giá tới 7,2 tỉ đô la, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 1,3 tỉ đô la vào lúc thỏa thuận được ký kết năm 2018. Chính phủ Miến Điện đã yêu cầu thay đổi nhiều nội dung của dự án.

Tuy nhiên, nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế không dễ dàng. Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn, chiếm 30% tổng trao đổi thương mại của Miến Điện. Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Miến Điện dễ thấy, đa số xe buýt lưu hành ở Rangoon được sản xuất tại Trung Quốc là một ví dụ. Trung Quốc xem khối ASEAN là khu vực quan trọng trong dự án Con đường tơ lụa mới, đầy tham vọng, có tên gọi chính thức là « Một Vành Đai, Một Con Đường ». Tổng đầu tư của Trung Quốc vào khối ASEAN trong dự án này là hơn 300 tỉ đô la, riêng tại Miến Điện là hơn 20 tỉ.

Cuộc khủng hoảng người Rohingya, bị quân đội Miến Điện truy bức, khiến cho nỗ lực thoát phụ thuộc vào Trung Quốc càng trở nên khó khăn hơn với chính phủ dân sự, bởi Miến Điện bị quốc tế lên án, các nhà đầu tư phương Tây xa lánh. Cuộc đảo chính vừa qua có thể dẫn đến các trừng phạt quốc tế mới. Trong trường hợp đó, giới quân sự Miến Điện sẽ tìm đến sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Về phần mình, cho đến nay, về mặt chính thức, Trung Quốc không lên án đảo chính, không can thiệp, và chọn thái độ chờ đợi. Một nguồn tin từ nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc cho Nikkei Asia biết « cách thức xử lý vấn đề Miến Điện cũng còn phụ thuộc vào phía Mỹ ».




Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar

VOA - 07/02/2021
Hàng chục ngàn người xuống đường tại các thành phố của Myanmar ngày thứ Bảy để lên án cuộc đảo chính trong tuần này và yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi bất chấp chính quyền quân sự cấm internet, Reuters đưa tin.

Trong cơn giận dữ dâng trào ở thành phố lớn nhất của đất nước, Yangon, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu, “Độc tài quân sự, thất bại, thất bại; Dân chủ, chiến thắng, chiến thắng” và giơ các biểu ngữ viết “Chống chế độ độc tài quân sự.” Những người ngoài cuộc tiếp tế thức ăn và nước uống cho họ.

Vào tối muộn, tin đồn về việc bà Suu Kyi được phóng thích - nhanh chóng được luật sư của bà phủ nhận - khơi lên những hoạt động ăn mừng ồn ào trên đường phố.

Reo hò và đốt pháo, người dân nói tin tức này được chia sẻ bởi cơ quan truyền thông Myawaddy do quân đội điều hành. Nhưng luật sư Khin Maung Zaw của bà Suu Kyi phủ nhận nhà lãnh đạo 75 tuổi đã được trả tự do và nói với Reuters rằng bà vẫn đang bị câu lưu.

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, nhưng các tướng lĩnh đã từ chối công nhận kết quả và tuyên bố có gian lận.

Trước đó, hàng ngàn người diễu hành tới Tòa thị chính Yangon. Người lái xe bấm còi và rướn người ra khỏi xe và giơ ba ngón tay chào. Một số người biểu tình giơ cao cờ NLD hoặc hình ảnh của bà Suu Kyi và vỗ tay và nhảy múa.

Đến tối, người biểu tình giải tán gần hết. Nhưng đêm thứ năm liên tiếp, hàng loạt âm thanh vang lên trong bóng tối khi mọi người gõ nồi, chảo và trống bảy tỏ phản kháng ngay cả khi nhiều khu vực của thành phố bị mất điện.

Hàng ngàn người khác xuống đường ở thành phố thứ hai của Myanmar là Mandalay và thủ đô Naypyidaw do quân đội xây dựng, nơi tập trung các công chức chính phủ của đất nước. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống đảo chính và kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi.

Các cuộc biểu tình lan rộng bất chấp lệnh phong tỏa internet được áp đặt sau khi người biểu tình bắt đầu tụ tập. Suốt cả ngày, đài truyền hình nhà nước MRTV chiếu những cảnh ca ngợi quân đội.

Tổ chức theo dõi NetBlocks Internet Observatory báo cáo tình trạng “mất internet trên quy mô toàn quốc.” Tổ chức này nói trên Twitter rằng kết nối đã giảm xuống mức 16% so với mức thông thường.

Reuters cho biết chính quyền quân sự không hồi đáp yêu cầu bình luận. Họ mở rộng đàn áp mạng xã hội bằng cách chặn thêm Twitter và Instagram sau khi tìm cách dập tắt tiếng nói bất đồng bằng cách chặn Facebook, được dùng bởi phân nửa dân số Myanmar.

Facebook đã kêu gọi chính quyền quân sự dỡ bỏ lệnh cấm các mạng xã hội.

Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing chiếm quyền với lý do có gian lận bầu cử, mặc dù ủy ban bầu cử cho biết họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy có những bất thường trên diện rộng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Chính quyền quân sự đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và hứa sẽ bàn giao quyền lực sau cuộc bầu cử mới mà không nêu ra khung thời gian.

Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi bị cáo buộc nhập khẩu trái phép sáu máy bộ đàm, trong khi Tổng thống bị lật đổ Win Myint bị cáo buộc vi phạm các quy định về COVID-19. Không ai nhìn thấy họ kể từ cuộc đảo chính. Luật sư của họ cho biết họ đang bị giam giữ tại nhà riêng.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1935 Posted : Monday, February 8, 2021 9:44:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Miến Điện tổng đình công phản đối đảo chính

Thanh Hà - RFI - 08/02/2021
Tình hình Miến Điện tiếp tục sôi sục một tuần sau cuộc đảo chính. Ngày 08/02/2021 hàng trăm ngàn người biểu tình tại thành phố Rangoon đòi quân đội trả lại quyền lực cho nhân dân. Trong ba ngày liên tiếp phong trào phản kháng lớn dần. Ở thủ đô Naypyidaw, cảnh sát Miến Điện lần đầu tiên dùng vòi rồng giải tán đám đông.

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Pháp AFP, hai người bị thương vào hôm nay trong cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát tại Naypyidaw. Không chỉ ở Rangoon hay Naypyidaw, tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, làn sóng phản đối càng lúc càng lớn. Những người phản đối đảo chính kêu gọi một cuộc « tổng đình công ». Sau các giáo chức, giới sinh viên và kể cả một số nhân viên Nhà nước, đến lượt y tá, các tăng ni, luật sư, thành phần công nhân thợ thuyền nhập cuộc.

Hàng trăm ngàn người xuống đường với màu cờ của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, đòi tập đoàn quân sự trả lại quyền lực cho nhân dân và trả tự do cho lãnh đạo đảng này là bà Aung San Suu Kyi. Đoàn tuần hành hô to khẩu hiệu « Trả tự do cho những nhà lãnh đạo của chúng tôi », « Hãy tôn trọng lá phiếu của người dân ». Một thanh niên 29 tuổi nói với phóng viên AFP : « Chúng tôi không còn sợ hãi ».

Trên đài RFI, một quan chức Nhà nước 52 tuổi giải thích với nhà báo Marie Normand rằng quân đội phải trao trả quyền lực cho người dân, nhưng không muốn cộng đồng quốc tế trừng phạt Miến Điện :

« Chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm rất tệ về các trừng phạt. Những biện pháp này không đem lại kết quả. Các nước châu Âu muốn trừng phạt tập đoàn quân sự, nhưng người dân lại hứng chịu hậu quả nhiều hơn giới tướng lĩnh. Tôi không muốn Miến Điện bị trừng phạt. Điều tốt nhất cộng đồng quốc tế có thể làm là gây áp lực với tập đoàn quân sự để buộc họ phải đàm phán và tìm ra một lối thoát cho tình hình hiện nay tại Miến Điện. Theo tôi, giải pháp này sẽ giúp cho bên quân đội không bị mất mặt, đồng thời cho phép Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, nếu như bên quân đội giữ nguyên lập trường thì không có hy vọng gì cả. Chúng tôi cần có sự giúp đỡ không chỉ của Hoa Kỳ mà cả từ phía Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các nước ASEAN. Quốc tế phải đoàn kết để gây sức ép với tập đoàn quân sự, buộc giới tướng lĩnh phải đàm phán với các lãnh đạo của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ ».

Tập đoàn quân sự Miến Điện từ sau cuộc đảo chính đã im lặng, nhưng sáng nay, đài truyền hình Nhà nước MRTV để ngỏ khả năng sẽ « hành động nhắm vào những phần tử gây rối loạn, cản trở và phá hoại ổn định quốc gia, đe dọa an ninh công cộng và Nhà nước pháp quyền ».

Về phản ứng quốc tế, chính quyền Canberra lo ngại cho số phận một công dân Úc, giáo sư Sean Turnell, bị quản thúc tại khách sạn từ hôm Thứ Bảy 06/02/2021. Giáo sư Turnell là cố vấn về kinh tế cho bà Aung San Suu Kyi.

Theo tin giờ chót, tập đoàn quân sự Miến Điện thông báo ban hành thiết quân luật tại nhiều khu vực ở thành phố Mandalay. Đây là thành phố lớn thứ nhì trên toàn quốc. Kể từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng giờ địa phương, mọi cuộc tập hợp quá 5 người đều bị cấm tại những nơi thiết quân luật đã ban hành



Myanmar: Nhà sư, y tá tham gia biểu tình toàn quốc

Voa / Reuters - 08/02/2021
Hôm 8/2, cảnh sát bắn vòi rồng vào những người biểu tình ở thủ đô của Myanmar khi hàng chục nghìn người tham gia cuộc biểu tình sang đến ngày thứ ba trên toàn quốc phản đối việc quân đội loại bỏ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào tuần trước, theo Reuters.

Những lời kêu gọi tham gia biểu tình và ủng hộ một chiến dịch bất tuân dân sự ngày càng lớn hơn và có tổ chức hơn kể từ cuộc đảo chính hôm 1/2 khiến quốc tế lên án.

“Các nhân viên y tế chúng tôi đang dẫn đầu chiến dịch này để kêu gọi tất cả nhân viên chính phủ tham gia,” bà Aye Misan, một y tá tại một bệnh viện chính phủ cho biết tại một cuộc biểu tình ở thành phố lớn nhất Yangon.

“Thông điệp của chúng tôi gửi tới công chúng là chúng tôi đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân phiệt này và chúng tôi phải chiến đấu cho số phận của mình,” bà Misan nói thêm.

Cảnh sát ở thủ đô Naypyidaw bắn một loạt vòi rồng vào một nhóm người biểu tình.

Tại Yangon, một nhóm các nhà sư mặc áo cà sa tuần hành trong đội tiên phong của nhóm người biểu tình, cùng với công nhân và sinh viên. Họ treo cờ Phật giáo nhiều màu cùng với các biểu ngữ màu đỏ theo màu của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, tổ chức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Một biểu ngữ viết: “Hãy thả các nhà lãnh đạo của chúng tôi, tôn trọng phiếu bầu của chúng tôi, từ chối cuộc đảo chính quân sự.” Biểu ngữ khác viết: “Bảo vệ nền dân chủ” và “Nói không với chế độ độc tài”.



Giáo hoàng kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị

Voa / Reuters - 08/02/2021
Hôm 8/2, Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị và nối lại con đường dẫn tới dân chủ “bị gián đoạn đột ngột” của đất nước.

Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi của mình trong bài diễn văn hàng năm trước đoàn ngoại giao khi hàng chục nghìn người tham gia ngày thứ ba của cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Myanmar phản đối việc quân đội loại bỏ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào tuần trước.

Trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao đến từ hơn 180 quốc gia, Giáo hoàng nói về “tình cảm và sự gần gũi” của mình với người dân Myanmar, nơi ngài đã đến thăm vào năm 2017.

Giáo hoàng Francis nói: “Con đường dẫn tới nền dân chủ được thực hiện trong những năm gần đây đã bị gián đoạn đột ngột bởi cuộc đảo chính tuần trước.”

Ông nói: “Điều này đã dẫn đến việc bỏ tù các nhà lãnh đạo chính trị khác nhau, những người mà tôi hy vọng sẽ được trả tự do ngay lập tức như một dấu hiệu khuyến khích một cuộc đối thoại chân thành vì lợi ích của đất nước.”

Bài phát biểu này trước các nhà ngoại giao đôi khi được gọi là bài diễn văn “gửi đến thế giới” vì nó đề cập các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế trên toàn cầu.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1936 Posted : Tuesday, February 9, 2021 8:13:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ - Covid-19 : Quận Cam, mùa tang tóc

Thanh Phương - RFI - 09/02/2021
Hoa Kỳ hiện là quốc gia có số tử vong vì dịch Covid-19 nhiều nhất thế giới, nay đã vượt ngưỡng 450.000, trong đó bang California đã có trên 45 ngàn ca, tính đến ngày 05/02/2021. Thuộc bang California, Quận Cam (Orange County), nơi tập trung cộng đồng người Việt đông nhất tại Mỹ, vẫn là vùng được tô màu tím, với tình dịch Covid – 19 thuộc loại « widespread » ( lây lan rộng ), số người chết tính đến ngày 05/02/2021 cũng đã lên tới 3.279.

Trong thời gian gần đây, số người Việt qua đời đã tăng vọt đến mức mà các nhà quàn, nhà hòm phải làm việc liên tục mà không đáp ứng kịp và rất nhiều gia đình phải chờ đến 3,4 tuần mới chôn cất hoặc hỏa táng được người thân.

Nhưng vì sao lại có nhiều người Việt tại Quận Cam chết nhiều như thế, bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, một bác sĩ nổi tiếng trong cộng đồng Little Saigon, giải thích :

" Một phần là vì người Việt mình hay sống chung đụng với nhau, share phòng nhiều. Thứ hai là người Việt mình có nhiều tin đồn là người Việt Nam có sức đề kháng giỏi. Thứ ba, tôi vẫn nghĩ cái chính là ông tổng thống Trump. Tôi có rất nhiều bệnh nhân không tin là bệnh này có thật. Khi tôi khuyên họ nên chích ngừa cúm đi vì nếu chẳng may mình bị Covid thì nó sẽ nhẹ hơn, thì họ nói : "Bác sĩ đừng có lo, cái bệnh này người ta đòn bậy bạ để chống ông Trump." Do đó, họ cũng bắt đầu không đeo khẩu trang.

Cho đến khi chết nhiều thì họ sợ, cuống lên; Họ cuống lên thì có cái nguy hiểm là họ giấu cái bệnh đó. Tôi có nhiều bệnh nhân thậm thụt đến khám rồi bảo:" Bác sĩ đừng có nói cho ai biết". Tôi nói: "Không được. Bà phải cho người nhà biết để mà cách ly chứ". Ngay cả khi đến khám chỗ chúng tôi, họ cũng giấu chúng tôi, cho đến khi chúng tôi thấy đo nhiệt độ, làm test mới thấy positif. Nhân viên chúng tôi có một số người bị lây, tôi sợ nên phải xin thuốc chích ngay cho nhân viên của mình.

Họ bị nhiễm rất nhiều, người chết cũng rất nhiều. Ở nhà thương Foutain Valley, nhà thương chính mà tôi dùng, họ nói là người chết nhiều ghê lắm. Ngay cả bác sĩ cũng bị chết. Mấy bác sĩ rất là popular ( nổi tiếng ) ở đây cũng đều chết, vì popular tức là có nhiều người đến khám, mà khổ một nỗi là họ đến khám mà không cho mình biết là họ bị nhiễm. Sau này, khi thấy bắt đầu chết nhiều họ mới sợ thiệt".

Trong những ngày này, ông Nguyễn Thiêm, chủ công ty Tobia Casket, chuyên bán quan tài, bia mộ, bận túi bụi, làm không kịp thở, điện thoại khách hàng reo liên tục, đến mức mặc dù trước đó đã nhận sẽ trả lời phỏng vấn RFI, nhưng rốt cuộc ông đành từ chối. Ông chủ nhăn nhó nói : « Người ta chết nhiều quá anh ơi ! », trước khi trả lời cú điện thoại không biết là thứ bao nhiêu trong ngày, dưới chân ông dựng sắp lớp nhiều tấm bia mộ đang chờ được mang đi.

Những người Việt tại Quận Cam khi qua đời được chôn cất hoặc hỏa táng tại Westminster Park Memorial, một công viên - nghĩa địa mênh mông, được quy hoạch, thiết kế rất đẹp, nằm trên đường Beach Boulevard, thành phố Westminster. Tại đây có một khu vực dành riêng cho người Việt gọi là Peek Family, là nơi yên giấc ngàn thu của từ những người bình thường cho đến những nhân vật nổi tiếng như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và gần đây nhất là nghệ sĩ Chí Tài. Đây cũng là nơi đặt công ty của ông Thạch Hoàng, chuyên « lo trước hậu sự » cho những gia đình có người thân vừa qua đời, hoặc biết chắc là không thể qua khỏi. Ông cho biết chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy:

" Chưa bao giờ gặp một tình trạng bi đát, kinh hoàng như vậy, vì số lượng người chết vì Covid tăng vọt mà không có chổ chứa thi hài. Người ta phải sử dụng hai container lớn như chiếc xe truck ( xe tải ) tại vì trong nhà xác không đủ chổ, dù có thể chứa hàng chục, cả trăm. Không có ngày nào mà Thạch Hoàng không được báo:" Gia đình chúng tôi có người vừa qua đời hoặc sắp qua đời. Ngày nào cũng như ngày nào, từ hồi tháng 11 cho đến giờ."

Về phần ông Sean Hadad, giám đốc Peek Funeral Home, một người Mỹ nói tiếng Việt rất sõi, ông cũng ghi nhận số người chết vì dịch Covid-19 tại Quận Cam đã tăng vọt từ thời điểm tháng 11:

" Sau tháng 10, bắt đầu từ tháng 11, nhà quàn bắt đầu nhận thấy rất là nhiều người Việt Nam mất vì Covid-19, thì nhà quàn bắt đầu phục vụ nhiều người cùng lúc. Có thể nói 70 những người qua đời ở đây là vì Covid-19. Số người chết nhiều gấp 2 đến 3 lần so với bình thường."

Westminster Park Memorial trong những ngày này luôn vang dậy những tiếng cầu kinh cho linh hồn người quá cố sớm được siêu thoát hoặc sớm về với nước Chúa. Một người đàn ông 69 tuổi từ trần cách đây một tháng nhưng đến nay gia đình mới được làm lễ hỏa táng cho ông. Chiếc quan tài được nhanh chóng đưa vào một trong hai lò thiêu, mà trong nhiều ngày qua vẫn nhả khói liên tục, đưa con người trở về với kiếp bụi tro.

Trước khi nói chuyện với tôi, ông Thạch Hoàng đã phải vội tiếp một cặp vợ chồng trẻ đến nhờ dịch vụ của ông, vì có bà mẹ vừa qua đời do dịch Covid-19, nhưng ông nói ngay là phải đợi cả tháng mới có thể chôn cất hay hỏa táng được. Đây là tình hình chung đối với các gia đình có người thân chết trong lúc này. Kể cả nữ danh ca Lệ Thu, qua đời từ ngày 15/01, mới làm lễ phát tang và cầu nguyện hôm 29/01, nhưng nghe nói gia đình phải đợi đến cuối tháng 2 mới hỏa táng cho bà được. Ông Thạch Hoàng ghi nhận :

"Không có chỗ chứa thi hài thì làm sao bây giờ? Nhân viên làm việc 7 ngày trên 7. Chưa bao giờ mà một ngày mười mấy người được chôn, mười mấy người được thiêu!"

Việc phải chờ nhiều tuần mới có thể chôn cất hay hỏa táng người thân càng làm tăng thêm nỗi đau của các gia đình đó, theo lời ông Sean Hadad, giám đốc Peek Funeral Home.

Như vậy là nhiều gia người Việt năm nay sẽ ăn một cái Tết rất buồn, những tang tóc càng khiến cho không khí đón Tết Nguyên Đán của Little Saigon thêm tiêu điều, hay ít ra là không nhộn nhịp như những năm trước.



Mỹ đưa hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tập trận ở Biển Đông

VOA - 09/02/2021
Hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ vừa tiến hành tập trận chung ở Biển Đông hôm 9/2, vài ngày sau khi một tàu chiến của Mỹ đi gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát trong vùng biển tranh chấp, khiến Trung Quốc chỉ trích Mỹ “gây bất ổn” trong khu vực, theo Reuters.

Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và Nimitz “tiến hành nhiều cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các khí tài cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát”, Hải quân Mỹ cho biết về hoạt động hàng không mẫu hạm kép đầu tiên trên tuyến đường thủy bận rộn kể từ tháng 7/2020.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói các hoạt động thường xuyên của tàu chiến và máy bay Hoa Kỳ ở Biển Đông là để “phô trương vũ lực”, không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia, và hợp tác với các nước trong khu vực để bảo vệ vững chắc hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Trung Quốc nói.

Cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc lên án việc tàu khu trục USS John S. McCain di chuyển ở gần quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Hoa Kỳ gọi đây là hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải, một hoạt động được hải quân Mỹ thực hiện thường xuyên trên Biển Đông nhưng đây là chuyến đầu tiên của hải quân Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Tháng trước, quân đội Mỹ nói các chuyến bay quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông là hành vi gây mất ổn định và gây hấn, nhưng không gây ra mối đe dọa nào đối với một nhóm hàng không mẫu hạm tấn công của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Hoa Kỳ phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực và cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông, đe dọa các nước láng giềng như Malaysia, Philippines và Việt Nam, các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trong khu vực biển giàu tài nguyên.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo việc sử dụng hợp pháp vùng biển mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế”, Reuters dẫn lời Chuẩn Đô đốc Jim Kirk, chỉ huy Nhóm hàng không mẫu hạm tấn công Nimitz, nói trong một tuyên bố.

Trung Quốc rất tức giận đối với các chuyến hải hành liên tục của Hoa Kỳ gần các đảo mà họ chiếm giữ và kiểm soát ở Biển Đông, nói rằng họ có chủ quyền không thể bác bỏ và cáo buộc Hoa Kỳ cố tình gây căng thẳng.

Trung Quốc cũng nổi cơn thịnh nộ khi các tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, trong đó có một tàu vào tuần trước đã thực hiện hoạt động này lần đầu tiên dưới thời chính quyền Biden.

Phát biểu tại Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói các tàu và máy bay của Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động tự do hàng hải khiến cho họ yên tâm.

Bà nói: “Điều này thể hiện thái độ rõ ràng của Hoa Kỳ đối với những thách thức về hiện trạng an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.



Bắc Triều Tiên và Iran có thể đã hợp tác về hỏa tiễn tầm xa

Thụy My - RFI - 09/02/2021
Bình Nhưỡng và Teheran trong năm 2020 có thể đã lại hợp tác để chế tạo các loại hỏa tiễn tầm xa. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua 08/02/2021 cũng khẳng định Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết Liên Hiệp Quốc về nguyên tử.

Trong bản báo cáo thường niên được các chuyên gia trình lên Hội Đồng Bảo An mà AFP tham khảo được, thì « theo một Nhà nước thành viên, Bắc Triều Tiên và Iran đã tái lập hợp tác trong các dự án phát triển hỏa tiễn tầm xa », trong đó có việc chuyển giao các bộ phận thiết yếu.

Trả lời câu hỏi của chuyên gia, Iran vào tháng 12/2020 cho rằng « các thông tin sai lạc và dữ liệu dàn dựng có thể đã được sử dụng trong cuộc điều tra ».

Tuy nhiên nhóm chuyên gia phụ trách kiểm tra việc thực thi lệnh cấm vận khẳng định, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An.

Năm 2020, Bình Nhưỡng loan báo « chuẩn bị thử nghiệm và sản xuất các đầu đạn mới cho hỏa tiễn đạn đạo, triển khai các vũ khí nguyên tử chiến lược ». Bắc Triều Tiên « sản xuất vật liệu hạch tâm, duy trì các cơ sở hạt nhân và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho hỏa tiễn đạn đạo », « tiếp tục tìm kiếm vật liệu và công nghệ ở nước ngoài ».

Các chuyên gia cũng điều tra về « các trường hợp Bắc Triều Tiên mua tàu, bán quyền đánh cá và tiếp tục xuất khẩu than đá ». Tuy nhiên việc bán than đá dường như đã ngưng lại vào cuối tháng 7/2020 do đóng cửa biên giới vì đại dịch.

Về dầu lửa, mà Liên Hiệp Quốc chỉ đồng ý cho Bình Nhưỡng nhập khẩu 500.000 thùng/năm, số lượng thực tế theo tính toán của một Nhà nước thành viên, lớn hơn gấp nhiều lần nhờ các vụ giao dầu trực tiếp hoặc sang mạn ngoài biển.

Năm ngoái Hoa Kỳ, với số liệu cụ thể và các hình ảnh vệ tinh, khẳng định Bắc Triều Tiên đã vượt xa số quota cho phép ; nhưng Trung Quốc và Nga bác bỏ.



Miến Điện: Biểu tình chống đảo chánh tiếp diễn bất chấp đàn áp

Trọng Nghĩa - RFI - 09/02/2021
Người dân Miến Điện hôm nay 09/02/2021 tiếp tục xuống đường phản đổi cuộc đảo chính do quân đội tiến hành, bất chấp các lệnh cấm biểu tình và những lời đe dọa trừng phạt được đưa ra vào hôm qua. Cảnh sát Miến Điện đã phải dùng đến vòi rồng, lựu đạn cay và đạn cao su để giải tán đám đông tại nhiều thành phố.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp mà những cuộc biểu tình lớn chống quân đội đảo chánh diễn ra tại Miến Điện. Với những khẩu hiệu đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, người dân lại rầm rộ xuống đường ở thủ phủ kinh tế Rangoon, bất chấp đe dọa trả đũa từ các tướng lĩnh.

Một số nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn chỉ thiên để tìm cách giải tán đám đông. Lực lượng an ninh đã sử dụng vòi rồng để cố gắng đẩy lùi người biểu tình và đã bị ném gạch đá chống trả.

Tại quận San Chaung, nhiều giáo viên đã tuần hành trên các con phố chính, giơ ba ngón tay lên chào theo kiểu được người biểu tình chống đảo chánh thực hiện. Họ đã thách thức lệnh cấm tụ tập quá 5 người do quân đội áp đặt từ hôm qua tại các thành phố chính của Miến Điện, viện cớ có gian lận trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 11/2020 để biện minh cho cuộc đảo chính.

Cũng hôm qua, quân đội Miến Điện lên tiếng đe dọa trả đũa chống lại những người biểu tình, bị buộc tội "phá hủy sự ổn định của Nhà nước".

Ngoài Rangoon, người biểu tình cũng tập hợp trước trụ sở của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi. Họ mặc trang phục màu đỏ - màu của dảng - và mang theo chân dung của nhà lãnh đạo của họ, bị bắt sau khi bị quân đội lật đổ.

Tại thủ đô Naypyidaw, lực lượng an ninh cũng đã sử dụng vòi rồng chống lại một nhóm nhỏ những người biểu tình ủng hộ dân chủ, những người không chịu giải tán trước một trạm kiểm soát an ninh.

Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Miến Điện, cảnh sát đã sử dụng hơi cay "chống lại những người biểu tình vẫy cờ của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục tố cáo cuộc đảo chánh tại Miến Điện

Ngay sau khi nổ ra cuộc đảo chánh hôm 01/02, nhiều nước phương Tây đã lên tiếng phản đối.

Nước phản ứng mạnh nhất là New Zealand. Theo hãng tin Anh Reuters, vào hôm nay, 09/02/2021, thủ tướng Jacinda Ardern cho biết sẽ tạm ngừng tất cả hoạt động tiếp xúc cấp cao với Miến Điện, đồng thời áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các lãnh đạo quân đội Miến Điện.

New Zealand khẳng định nước này hiện không công nhận chính quyền do quân đội lãnh đạo là chính quyền hợp pháp của Miến Điện.

Còn tại Mỹ, trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Ned Price, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại trước lệnh hạn chế tụ tập mà quân đội Miến Điện ban hành. Ngay sau cuộc đảo chính ngày 01/02, Washington tìm cách liên lạc với bà Aung San Suu Kyi, theo các kênh “cả chính thức lẫn không chính thức”, nhưng các yêu cầu của Mỹ đã bị quân đội Miến Điện từ chối.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1937 Posted : Wednesday, February 10, 2021 9:34:16 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thông điệp Biden gởi Bắc Kinh: Đừng mong đợi Mỹ lơi tay về Biển Đông

Trọng Nghĩa - RFI - 10/02/2021
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông tập trận rầm rộ ngày 09/02/2021, một khu trục hạm Mỹ trang bị tên lửa dẫn đường áp sát quần đảo Hoàng Sa ngày 05/02 trong một chuyến tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải, sau khi vượt qua eo biển Đài Loan từ bắc xuống nam để vào Biển Đông.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động của Mỹ trong vùng biển mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền trên 90% diện tích, chỉ diễn ra ít lâu sau ngày ông Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ.

Đối với giới quan sát, rõ ràng là chính quyền Biden đã muốn khẳng định trở lại quyết tâm của Hoa Kỳ trong hồ sơ Biển Đông vào lúc mà Trung Quốc lợi dụng thời điểm chuyển giao quyền hành tại Washington để tăng cường những hoạt động lấn lướt trong khu vực.

Nhật báo Ấn Độ The Hindustan Times ngày 10/02 đã tóm lược tình hình như sau: “Tập Cận Bình muốn thử phản ứng của chính quyền Biden. Câu trả lời là hai tàu sân bay Mỹ”. Trước đó, tờ báo Nhật Bản Japan Times ngày 06/02 cũng ghi nhận là tân tổng thống Mỹ như đã gởi đến Bắc Kinh một thông điệp theo đó Trung Quốc đừng nên mong đợi Hoa Kỳ nới lỏng bất kỳ hoạt động quân sự nào ở vùng Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan.

Ý muốn gởi thông điệp được thấy rõ trong cách thông tin về các hoạt động. Cho đến gần đây, tin tức về những hoạt động của Hải Quân Mỹ tại khu vực Biển Đông thường được đưa ra một cách ngắn gọn, nhiều khi vài ngày sau khi xẩy ra sự kiện.

Lần này thì hoàn toàn khác: Thông tin về chuyến tuần tra Hoàng Sa của khu trục hạm USS McCain hôm 05/02, hay cuộc diễn tập trên Biển Đông hôm 09/02 của hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz đã được phía Mỹ đưa ra gần như là tức thời, với rất nhiều chi tiết, và kèm theo rất nhiều hình ảnh.

Một ví dụ: Bản thông báo do bộ chỉ huy hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đưa ra hôm 09/02 về cuộc tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz có kèm theo 15 bức ảnh, và nhắc lại rằng lần sau cùng mà Hải Quân Mỹ cho hai hàng không mẫu hạm vào cùng diễn tập trên Biển Đông là vào tháng 7 năm 2020.

Riêng về chuyến tuần tra Hoàng Sa của tàu khu trục USS John McCain hôm 05/02 để khẳng định quyền tự do hàng hải, Hải Quân Mỹ đã nói rõ hai mục tiêu: phủ nhận các yêu sách quá đáng của cả Trung Quốc, Đài Loan lẫn Việt Nam, và đặc biệt là “thách thức yêu sách của Trung Quốc về các đường cơ sở thẳng” bao quanh Hoàng Sa nhằm mở rộng phần lãnh hải mà nước này tự nhận là của mình.

Theo các chuyên gia phân tích, các động thái trên đây cho thấy là chính quyền của tổng thống Biden đang tìm cách duy trì một số chiến lược mà chính quyền tiền nhiệm của ông Trump đã áp dụng.

Dưới thời tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể số lượng tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo ghi nhận của báo Japan Times, trong hai năm qua, đã có ít nhất 19 chuyến tuần tra được tiến hành, trong khi trong năm 2018 chỉ có sáu lần, và vỏn vẹn bốn lần vào năm 2017.

Đối với nhật báo Ấn Độ The Hindustan Times, việc phô trương hoạt động tập trận rầm rộ của hai hàng không mẫu hạm Mỹ ở Biển Đông rõ ràng là tín hiệu gởi đến Trung Quốc và ông Tập Cận Bình, cho biết rằng tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump đối với Bắc Kinh.

Còn hãng tin Mỹ Bloomberg thì đánh giá cuộc tập trận của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay trên là dấu hiệu cho thấy chính quyền ông Biden đang đưa ra lập trường cứng rắn để phản đối các yêu sách lãnh thổ vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các láng giềng trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei. Trung Quốc đã chiếm đóng và quân sự hóa một số hòn đảo trong vùng biển này bất chấp sự phản đối của các bên tranh chấp khác và Hoa Kỳ.

Mỹ và Nhật Bản lo ngại các tiền đồn do Trung Quốc nắm giữ, một số có sân bay quân sự và vũ khí tiên tiến, có thể được sử dụng để hạn chế di chuyển tự do trong một khu vực bao gồm các tuyến đường biển quan trọng.

Theo giới quan sát, động thái phô trương uy lực của Quân Đội Mỹ trong vùng Biển Đông là một thông điệp vừa cứng rắn gởi đến Trung Quốc và vừa trấn an gởi đến các đồng minh và đối tác của Mỹ bên trong và ngoài khu vực.

Trả lời báo Japan Times, nhà nghiên cứu Collin Koh, chuyên gia về an ninh hàng hải tại Trường Nghiên Cứu Quốc Tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho rằng các hành động của Hoa Kỳ dường như đã được thiết kế để gửi tín hiệu đến cả Trung Quốc và các đối tác của Mỹ.

Theo chuyên gia Singapore, các hành động cụ thể của Hải Quân Mỹ tại Biển Đông trong thời gian gần đây đã “hậu thuẫn cho những tuyên bố công khai trước đó của chính quyền Biden về việc ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt là khi Bắc Kinh sử dụng biện pháp cưỡng bức ở eo biển Đài Loan và Biển Đông.”

Các hành động của Mỹ cũng nhằm trấn an các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ đang lo lắng về cam kết của Washington đối với khu vực. Lý do là vì ông Biden và nhóm cộng sự của ông đã cho biết sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh về một số vấn đề nhất định, một sự thay đổi so với cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump.

Đối với chuyên gia Koh, các hoạt động quân sự của Mỹ “cũng nên được nhìn nhận dưới góc độ của những bình luận trước đó được đưa ra ở Washington, theo đó Mỹ sẽ không đánh đổi các vấn đề gây tranh cãi với Trung Quốc, chẳng hạn như Biển Đông, để có được hợp tác của Bắc Kinh về biến đổi khí hậu, mặc dù chính quyền Biden bày tỏ sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh trong những lĩnh vực có lợi ích chung.”

Tuy nhiên, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng tỏ ra quyết đoán, lo ngại về một cuộc xung đột quân sự không mong muốn ở Biển Đông đã gia tăng. Chiến hạm của Hoa Kỳ và Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở Biển Đông và đã có một số vụ va chạm đã được chính thức ghi nhận.



Tàu ngầm Pháp tuần tra Biển Đông, chắc chắn khiển Trung Quốc nổi giận

RFA / 2021-02-09
Tàu ngầm hạt nhân tấn công SNA Emeraude cùng tàu hỗ trợ BSAM Seine của Pháp vừa tiến hành tuần tra tại Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

AFP và South China Morning Post, ngày 9 tháng 2, dẫn thông tin vừa nêu do Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Florence Parly đưa lên trên tài khoản Twitter của bản thân vào tối ngày 8 tháng 2 .

Bà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp viết: chuyến tuần tra đặc biệt vừa hoàn tất hoạt động đi qua vùng Biển Đông. Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy khả năng của Hải quân Pháp có thể bố trí đến nơi xa trong thời gian dài để phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ, Úc và Nhật bản.

Bà Bộ trưởng Quốc Phòng Florence Parly nói thêm rằng nước Pháp có những vùng đặc quyền kinh tế tại khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương và chiến dịch tuần tra nhằm bảo vệ chủ quyền cùng những quyền lợi của nước Pháp tại đó; cũng như nâng cao hiểu biết về vùng này.

Pháp từng tiến hành một số chuyến tự do hàng hải qua Biển Đông cùng với những nước khác như Anh, Mỹ. Mục tiêu nhằm đẩy lùi sự thống trị ngày càng tăng và hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại vùng biển này.

Về việc tàu của Pháp tuần tra ở Biển Đông, thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng có hai vấn đề nổi lên qua động thái này:

“Thứ nhất là không chỉ các nước ASEAN trong khu vực Biển Đông và Mỹ, quốc gia siêu cường thế giới mà còn rất nhiều quốc gia khác quan tâm đến Biển Đông.

Đặc biệt đối với các nước ở Châu Âu thì vấn đề liên quan đến tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có tự do hàng hải, luôn luôn các quốc gia ở phương Tây đề cao nó.

Điều thứ hai, một trong những đặc điểm của ông Trump là ông đã làm mất lòng của đồng minh rất nhiều, đối với các nước Châu Âu. Và đến khi ông Biden nắm quyền tổng thống thì ngoài việc phía Mỹ vẫn còn những hành động tiếp tục ở Biển Đông như đã trình bày và việc tàu Pháp tham gia tuần tra ở vùng Biển Đông cho thấy Chính quyền của ông Biden ở Hoa Kỳ có khả năng tập hợp, kép lại mạng lưới đồng minh trước đây của họ.

Như vậy, không chỉ có Mỹ hoặc một số nước lên tiếng về ASEAN trực tiếp liên quan đến Biển Đông nữa, mà sẽ có nhiều quốc gia đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ cùng lên tiếng. Và tiếng nói đạt hiệu quả hơn rất nhiều.”

Vào tháng 9 năm ngoái, Pháp, Đức và Anh cùng gửi một tuyên bố chung đến Liên Hiệp Quốc phản đối hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuyên bố chung ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực năm 2016 bác bỏ lập luận của Trung Quốc nói Bắc Kinh có bằng chứng lịch sử về chủ quyền tại Biển Đông trong đường đứt khúc 9 đoạn.



Lãnh đạo ngoại giao châu Âu đề nghị trừng phạt Nga

Mai Vân - RFI - 10/02/2021
Theo AFP, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell vào hôm qua, 09/02, đã đề nghị các thành viên Liên Hiệp Châu Âu đưa ra những biện pháp trừng phạt đối với điện Kremlin sau chuyến đi thất bại của ông đến Matxcơva.

Phát biểu trước Nghị Viện Châu Âu tại Bruxelles, ông Borrell cho rằng « chính quyền Nga đang trên con đường độc đoán và đã tỏ ra không nhân nhượng trên hồ sơ Navalny, cho nên phải dự kiến trừng phạt. Tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình, đưa ra đề nghị phối hợp hành động để chống tin thất thiệt và tin tặc »

Ông Borell sẽ đưa đề nghị cho các ngoại trưởng Liên Âu trong cuộc họp ngày 22/02, và cần có đồng thuận để trừng phạt Nga.

Châu Âu đã trừng phạt Nga về 3 tội danh: vi phạm nhân quyền, sử dụng vũ khí hóa học, tin tặc.

Leonid Volkov, một cộng tác viên thân cận của ông Navalny, tối thứ Hai, đã cho biết đã thảo luận trực tuyến với đại diện châu Âu về một « loạt biện pháp » nhắm vào những người thân cận và hỗ trợ tổng thống Putin. Nga đã ban hành lệnh truy bắt quốc tế đối với Volkov, không cư ngụ ở Nga.

Các lãnh đạo châu Âu sẽ quyết định về chiến lược đối với Nga trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 25 và 26 tháng Ba tới đây.

Về phần Nga, điện Kremlin tố cáo những người thân cận nhà đối lập Navalny đang bị giam cầm là người « phản quốc » vì đã thảo luận với đại diện của châu Âu về những trừng phạt Nga. Matxcơva sẽ đưa ra luật xem những kêu gọi trừng phạt Nga là « hành vi tội ác ».

Ngoài ra, Nga sẽ tăng cường trừng phạt hành động vi phạm quy định về tập hợp và biểu tình, phạt đến 4000 rúp những người không tuân lệnh cảnh sát, và cũng tăng phạt trong vấn đề quyên góp ủng hộ, tổ chức biểu tình. Dự luật trong chiều hướng này đã được Hạ Viện Nga thông qua hôm qua, 09/02 và còn thảo luận lần thứ 3 vào hôm nay, trước khi đưa lên Thượng Viện.



Biểu tình ở Myanmar bước sang ngày thứ năm

Voa / Reuters - 10/02/2021
Những người biểu tình hôm 10/2 xuống đường ở Myanmar ngày thứ năm liên tiếp, bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phản đối cuộc đảo chính quân sự sau khi một người phụ nữ bị bắn trọng thương một ngày trước đó.

Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc lên án việc sử dụng vũ lực hôm 9/2 đối với những người biểu tình phản đối cuộc đảo chính xảy ra hôm 1/2 và đòi trả tự do cho nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi cũng như các nhà lãnh đạo khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

“Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng”, trưởng nhóm thanh niên Esther Ze Naw nói với Reuters.

“Nếu có đổ máu trong các cuộc biểu tình ôn hòa của chúng tôi, thì sẽ còn [xảy ra] nữa nếu chúng tôi để họ tiếp quản đất nước”.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại thành phố chính Yangon. Tại thủ đô Naypyitaw, hàng trăm nhân viên chính phủ đã tuần hành ủng hộ một chiến dịch bất tuân dân sự đang ngày càng lớn mạnh.

Theo các hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục ở bang Kayah ở miền đông đã tham gia cùng những người biểu tình và diễu hành với biểu ngữ có nội dung: "Chúng tôi không muốn chế độ độc tài".

Không có tin tức về tình trạng bạo lực xảy ra hôm 10/2 nhưng các binh sĩ đã tiếp quản một bệnh xá điều trị những người biểu tình bị thương ở Naypyitaw hôm 9/2, một bác sĩ ở đó cho biết.

Một bác sĩ khác cho biết, một người phụ nữ tham gia biểu tình có thể tử vong vì thương tích do bị đạn bắn vào đầu trong cuộc đối đầu với cảnh sát hôm 9/2 ở Naypyitaw.

Người biểu tình cũng bị thương ở Mandalay và các thành phố khác, nơi lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng và bắt giữ hàng chục người.

Quân đội cho biết 4 cảnh sát đã bị thương hôm 9/2 khi họ tìm cách giải tán những người biểu tình mà một số người đã ném gạch đá vào lực lượng thực thi pháp luật.

Quân đội đã áp đặt hạn chế đối với các cuộc tụ tập cũng như ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm ở các thành phố lớn nhất Myanmar.



Tổng thống Đài Loan kêu gọi người Hong Kong giữ vững niềm tin

Voa / Reuters - 10/02/2021
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 10/2 gửi thông điệp nhân dịp Tết Nguyên đán tới người dân Hong Kong, nói với họ rằng dù nền dân chủ không hoàn hảo nhưng đó là hệ thống tốt nhất của loài người và họ nên giữ vững niềm tin.

Với chính thể dân chủ, Đài Loan đã trở thành nơi trú ngụ an toàn cho nhiều người rời bỏ Hong Kong sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc, dẫn tới gia tăng các cuộc đàn áp đối với tiếng nói bất đồng.

Bà Thái và chính phủ của bà đã ủng hộ mạnh mẽ những người biểu tình trước sự giận dữ của Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh cáo buộc hòn đảo này khuyến khích bạo lực và tội phạm.

Trong thông điệp một ngày trước đêm giao thừa hôm 11/2, bà Thái ngỏ lời cảm ơn đến “nhiều bạn bè nói tiếng Quảng Đông”, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở Hong Kong, đã theo dõi trang Facebook của bà.

“Xin hãy tin rằng dù hệ thống dân chủ có lẽ không hoàn hảo, nhưng cho đến nay, nó vẫn là hệ thống tốt nhất cho xã hội loài người. Xin hãy giữ vững niềm tin và đừng bỏ cuộc", bà Thái nói bằng tiếng Quan Thoại, trước khi chuyển sang tiếng Quảng Đông để nói "chúc mừng năm mới".

Hôm 9/2, bà Thái cũng chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất tới Trung Quốc trong năm mới, nhưng cho biết bà sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc và nhắc lại lời kêu gọi nối lại đối thoại với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Trung Quốc một lần nữa bác bỏ bà, nói rằng những căng thẳng hiện tại đều là lỗi của Đài Loan.

Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan trong những tháng gần đây, đáp lại điều mà Bắc Kinh gọi là “sự thông đồng” giữa Đài Bắc và Mỹ, quốc gia hậu thuẫn Đài Loan quan trọng nhất trên thế giới.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1938 Posted : Thursday, February 11, 2021 1:51:39 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ kêu gọi trả tự do cho Aung San Suu Kyi, trừng phạt giới tướng lĩnh Miến Điện

Thu Hằng - RFI - 11/02/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden lại kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho « Quý bà Rangoon » Aung San Suu Ky. Phát biểu ngày 10/02/2021, ông Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ ban hành nhiều lệnh trừng phạt nhắm vào giới tướng lĩnh tham gia lật đổ chính quyền dân sự Miến Điện. Trong khi đó, ngày 21/02, người dân Miến Điện tiếp tục ngày biểu tình thứ 6, bất chấp lệnh cấm tụ tập và hàng loạt vụ bắt giam.

Phó chủ tịch Hạ Viện, một người thân cận của bà Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức địa phương nằm trong số những người bị tập đoàn quân sự Miến Điện bắt giam trong đêm thứ Tư 10/02 rạng sáng thứ Năm 11/02.

Theo AFP, kể từ khi quân đội Miến Điện đảo chính ngày 01/02, đã có hơn 200 người bị bắt giam, gồm nhiều thành viên của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (LND) và các nhà đấu tranh. Quân đội cũng đã nổ súng vào người biểu tình ở thủ đô Naypyidaw. Hành động này đã bị hai ngoại trưởng Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án hôm 10/02, đồng thời yêu cầu quân đội Miến Điện trả tự do cho những người bị bắt và tái lập hệ thống dân chủ sớm nhất có thể.

Phía Liên Hiệp Châu Âu cũng thông báo đình chỉ hỗ trợ tài chính cho chương trình đào tạo cảnh sát Miến Điện, do quân đội kiểm soát. Chương trình được bắt đầu từ năm 2012 và vẫn được duy trì ngay cả khi Miến Điện bị Liên Hiệp Quốc lên án diệt chủng người Rohingya theo Hồi Giáo năm 2017.

Người dân Miến Điện biểu tình ngày thứ 6 liên tiếp

Còn theo đài NHK Nhật Bản, phong trào của người dân đã thu hút nhiều nhân viên chính phủ thuộc ít nhất 5 bộ (trong đó có bộ Điên Lực, Năng Lượng và Xây Dựng). Khoảng 50 cảnh sát ở bang Kayah (phía đông Miến Điện) đã từ chối làm nhiệm vụ và tham gia biểu tình để phản đối « quân đội độc tài » hôm 10/02.

Trong ngày biểu tình ngày thứ sáu liên tiếp, 11/02, hàng nghìn người ở thành phố Rangoon đã thay đổi chiến lược để tiếng nói phản đối của họ có trọng lượng hơn, theo phóng sự của thông tín viên RFI Juliette Verlin:

« Mới 9 giờ sáng mà đã có hàng nghìn người tập trung trước cửa văn phòng Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc ở Rangoon.

Nhiều nhạc sĩ gõ trống theo nhịp những ca khúc cách mạng trước cổng văn phòng. Bên cạnh họ, có rất nhiều người biểu tình nằm dài trên mặt đất, với nhiều tấm biển ghi hàng chữ như : ''Tôi sẽ dậy khi nào Min Aung Hlaing ra đi''.

San San tới đây để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Người phụ nữ trẻ này giải thích không muốn biểu tình trên đường phố nữa, mà đến thẳng văn phòng của Liên Hiệp Quốc, để tăng thêm tầm quan trọng cho tiếng nói của cô. Cô để các phóng viên ảnh có mặt tại chỗ chụp hình với tấm biển ghi : « Tại sao phải đi học, nếu tướng Min Aung Hlaing không màng đến tương lai của tôi ? »

Còn đối với Tun Lwin, một công chức của bộ Giao Thông, thì Trung Quốc cần can thiệp. Quốc gia láng giềng này có mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế và chính trị với Miến Điện. Theo ông, Bắc Kinh có thế lực để khiến quân đội phải lùi bước.

Trước việc quân đội vẫn chưa chính thức lên tiếng kể từ cú đảo chính, nhiều người dân Miến Điện đã tìm nhiều giải pháp khác để nguyện vọng của họ được tôn trọng ».



Miến Điện: Tư lệnh quân đội đảo chính để tránh bị ra tòa sau khi hồi hưu ?

Trọng Thành - RFI - 11/02/2021
Về mặt chính thức, giới quân sự Miến Điện tuyên bố cuộc đảo chính ngày 01/02/2021 là nhằm bác bỏ kết quả bầu cử, bị tố cáo là gian lận. Nhiều nhà quan sát nghi ngờ, thông qua đảo chính, giới tướng lĩnh mưu toan trở lại nắm quyền, để tiếp tục kiểm soát nền kinh tế Miến Điện. Tuy nhiên, một trong các lý do trực tiếp khiến tổng tư lệnh quân đội Miến Điện quyết định đảo chính có thể là do sợ bị ra tòa, sau khi về hưu, do cáo buộc tham nhũng.

Tuần báo Pháp Mariane có bài phân tích mang tựa đề : « Miến Điện : Cú đảo chính quân sự và lợi ích cá nhân » (ngày 01/02/2021). Mariane khẳng định trước hết, cú đảo chính gây bất ngờ, bởi quyền lực của quân đội cho đến nay vẫn được bảo đảm trên nguyên tắc, theo Hiến pháp 2008. Quân đội có quyền kiểm soát 25% số ghế trong Quốc Hội (không cần thông qua bầu cử) để ngăn chặn mọi ý định sửa đổi Hiến pháp. Quân đội cũng kiểm soát các bộ quan trọng như Quốc Phòng, Cảnh Sát và Biên Phòng. Quyền lực của quân đội Miến Điện về nguyên tắc là không thể suy suyển, cho dù đảng thân quân đội PUSD có đại bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Vậy tại sao giới tướng lĩnh làm đảo chính ?

« Cơ hội cuối cùng »

Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện, trên nguyên tắc, đến tuổi phải về hưu vào tháng Sáu tới. Nếu điều này xảy ra, rất có thể sẽ có nhiều thay đổi. Mariane dẫn lời Sophie Brondel, điều phối viên của trang mạng Info Myanmar, một trung tâm thông tin về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Miến Điện, nhận định đây là « cơ hội cuối cùng của ông Min Aung Hlaing » để bảo vệ các lợi ích kinh tế của cá nhân ông và những người thân cận.

Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện hiện đang bị điều tra về tham nhũng. Theo hiệp hội Justice For Myanmar / Công lý cho Miến Điện, các thông tin về những hoạt động mờ ám của ông Min Aung Hlaing hiện đã được tập hợp khá đầy đủ. Justice For Myanmar là một hiệp hội có mục tiêu « gây áp lực để quân đội chấp nhận đặt mình dưới sự kiểm soát dân chủ ». Trong báo cáo công bố ngày 30/01, hiệp hội này đã dẫn lại phân tích của điều phối viên mạng Info Myanmar, Sophie Brondel, khẳng định cú đảo chính nói trên có « động cơ về tài chính », bên cạnh tham vọng bám giữ quyền lực của tướng Min Aung Hlaing.

Đứng đầu hai tập đoàn lớn

Tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo hai tập đoàn kinh tế của quân đội, Myanmar Economic Corporation và Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), kinh doanh trong hàng loạt ngành nghề, như viễn thông, ngân hàng, luyện thép. Vị trí này cho phép viên tướng đầy quyền uy này kiểm soát một phần lớn nền kinh tế Miến Điện. Năm 2013, MEHL từng thành công trong việc chiếm đoạt quyền kiểm soát cảng Bo Aung Kyaw, vốn do một cựu quân nhân làm chủ. Sau đó, việc cho thuê cảng này đã mang lại cho lãnh đạo quân đội Miến Điện khoản lợi nhuận 3 triệu đô la một năm. Viên tướng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực. Con trai của tướng Min Aung Hlaing, ông Aung Pyae Sone, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn, cũng phải đối mặt với tư pháp. Một ví dụ là, năm 2019, nhân vật nói trên bị khởi tố, liên quan đến vụ một hợp đồng có trị giá rất thấp, mà chính quyền địa phương thành phố Rangoon ký kết với doanh nghiệp Sky One Construction, của con trai tướng Min Aung Hlaing.

Theo hiệp hội Justice For Myanmar, « có rất nhiều khả năng tướng Min Aung Hlaing tìm mọi cách để tiếp tục là tổng tư lệnh quân đội, để có thể lợi dụng vị trí này mà tiếp tục thâu tóm các nguồn lực kinh tế ». Nhật báo Pháp Libération, hôm 07/02, xác nhận : việc tướng Min Aung Hlaing có vị trí lãnh đạo trong chính quyền là điều cho phép các tập đoàn kinh tế có quan hệ thân thiết với ông nhận được các hợp đồng màu mỡ. Đổi lại, các tập đoàn này cấp tiền cho giới quân sự. Miến Điện là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế Transparency International xếp Miến Điện ở vị trí 140/180.

Bên cạnh nguy cơ bị kiện ra tòa trong nước, lãnh đạo Quân Đội Miến Điện cũng đang là đối tượng trừng phạt của Hoa Kỳ, và vai trò của tướng Min Aung Hlaing trong « các tội ác » chống lại người Rohingya đang được Tòa án quốc tế La Haye điều tra.

Hoặc thương lượng với Aung San Suu Kyi để được miễn tội, hoặc tham gia chính trường ?

Theo chuyên gia về phong trào dân chủ ở Miến Điện, Nehginpao Kipgen, được Libération trích dẫn, trước khi về hưu, tướng Min Aung Hlaing có hai lựa chọn. Hoặc « thương lượng với Aung San Suu Kyi, để ông ta và những người thân cận, có thể không bị tư pháp động đến », hoặc « tham gia chính trường ». Viên tướng từng bày tỏ hy vọng với báo chí Nga, nếu cuộc bầu cử thành công, « chúng tôi có thể ra làm chính trị ». Một số quân nhân cho rằng tướng Min Aung Hlaing có thể trở thành tổng thống.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 11/2020 vừa qua là một thảm bại với đảng USDP thân Quân Đội. Như vậy, cuộc đảo chính có thể là một biện pháp câu giờ của giới tướng lĩnh nhằm tìm « một lối thoát », như tập đoàn quân sự Thái Lan đã từng làm trước đây. Một năm tình trạng khẩn cấp, và có thể là 6 tháng gia hạn, sẽ cho phép giới tướng lãnh can thiệp, tạo các điều kiện để kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội tới có lợi hơn cho họ. Theo hiệp hội Burma Campaign UK, có trụ sở tại Anh (hiệp hội cổ vũ cho nhân quyền và nền dân chủ tại Miến Điện), cuộc đảo chính nói trên « trước hết là một vấn đề cá nhân của tướng Min Aung Hlaing ».



Đài Loan cám ơn TT Mỹ về thái độ cứng rắn với chủ tịch Trung Quốc

Trọng Thành - RFI - 11/02/2021
Chính quyền Đài Loan hôm nay, 11/02/2021, đã nhiệt liệt hoan nghênh thái độ của tân tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm đầu tiên với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua.

Chính quyền Đài Bắc ra thông cáo khẳng định : « Chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn về mối quan tâm của tổng thống Biden đối với vấn đề an ninh tại eo biển Đài Loan, và các vấn đề nhân quyền ». Trong thông điệp nói trên, người phát ngôn phủ tổng thống Đài Loan, Trương Đôn Hàm (Xavier Chang), cũng khẳng định : « Với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Đài Loan sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với các quốc gia cùng chia sẻ các giá trị, trong đó có Hoa Kỳ, để góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ».

Bắc Kinh thường xuyên mô tả Đài Loan như là vấn đề quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quan hệ Mỹ - Đài siết chặt trong nhiệm kỳ của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump khiến Trung Quốc tức giận. Trong cuộc điện đàm hôm qua, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương là các vấn đề thuộc « chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc », mà Bắc Kinh hy vọng tổng thống Mỹ sẽ đề cập đến một cách thận trọng.

Cũng trong cuộc điện đàm hôm qua, tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh đến « những quan ngại sâu sắc » của Washington trước các trấn áp tại Hồng Kông, tình trạng người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp tàn bạo tại Tân Cương, cũng như « các hàng động lấn lướt ngày càng gia tăng trong khu vực, bao gồm Đài Loan ».

Theo Reuters, cùng ngày với cuộc điện đàm đầu tiên giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ đã có cuộc họp chính thức đầu tiên, kể từ khi tổng thống Biden nhậm chức, tại Washington. Đại diện ngoại giao trên thực tế của Đài Bắc tại Hoa Kỳ, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), đã gặp ông Sung Kim, quyền vụ trưởng vụ Đông Á và Thái Bình Dương, bộ Ngoại Giao Mỹ.

Giống như tuyệt đại đa số các nước, Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Chính sách « Một nước Trung Hoa » vẫn là trụ cột trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, tuy nhiên, mỗi bên có cách giải thích khác nhau. Hoa Kỳ là quốc gia cung cấp vũ khí chủ yếu cho Đài Loan và là thế lực quốc tế quan trọng nhất hậu thuẫn hòn đảo, trên thực tế đã trở thành một Nhà nước độc lập.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
11/02/2021


(AFP) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chúc Tết bằng nhạc rap. Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gây bão trên internet nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, khi đăng một clip chúc Tết bằng nhạc rap. Trong video này, ông đại sứ dạo bước trên những con đường ở Hà Nội và Sài Gòn, đeo tai nghe, đi cùng với những ngôi sao ca nhạc trong nước, uống cà phê sữa đá kiểu Việt Nam. Video dài ba phút đã được chia sẻ nhiều ngàn lần kể từ khi đăng hôm thứ Ba.

(AFP) - AstraZeneca : Lãi ròng năm 2020 tăng hơn gấp đôi. Hôm nay 11/02/2021, tập đoàn bào chế dược phẩm Anh - Thụy Điển AstraZeneca thông báo lãi ròng năm 2020 của hãng đạt 3,2 tỉ đô la, tăng gấp đôi so với năm trước. Tổng doanh thu bán thuốc cả năm của AstraZeneca tăng 9%, đạt 26,6 tỉ đô la, nhờ các loại thuốc mới : Nhu cầu các loại sản phẩm liên quan đến các rối loạn cho virus corona gây ra tăng mạnh, chẳng hạn bệnh hen suyễn.

(AFP) - Pháp : Sơ André 117 tuổi chiến thắng Covid. Sơ André, một trong những phụ nữ cao niên nhất châu Âu, hôm qua 10/02/2021 đã mừng sinh nhật tại một viện dưỡng lão (Ehpad) ở Toulon, sau khi thoát khỏi Covid. Một cuộc hội ngộ qua video được tổ chức với các cháu chắt của bà vì không được thăm viếng trong thời kỳ dịch bệnh. Con virus corona hồi tháng Giêng tấn công vào cơ sở này làm khoảng 12 người thiệt mạng, 81 người bị phát hiện dương tính. Sơ André sinh ngày 11/02/1904, đã sống qua ba nền cộng hòa và 19 tổng thống khác nhau, có kỷ niệm đẹp nhất là khi hai người anh trở về vào cuối Đệ nhất Thế chiến.

(AFP) - Đại dương quá nhiều rác nhựa, không còn có thể làm sạch. Các nhà khóa học của nhóm nghiên cứu GDR « Polymère và các đại dương » hôm qua 10/02/2021, trong cuộc gặp thường niên, khẳng định không thể làm sạch đại dương khỏi rác thải nhựa bởi trong đại dương đã có quá nhiều nhựa và chi phí sẽ rất tốn kém. Đáy biển sẽ không thể được nạo vét và rác thải nhựa sẽ nằm yên dưới đáy đại dương lâu dài. Nhà đại dương học Galgani của Ifremer ước tính mỗi năm các đại dương phải chứa thêm hàng chục triệu tấn rác nhựa.

(AFP) - Cuba : Báo chí, y tế và giáo dục không mở cửa cho tư nhân. Bộ Lao Động Cuba hôm qua 10/02/2021 thông báo như trên. Có 124 trong tổng số 2.100 hoạt động không dành cho giới tư nhân, mà thuộc độc quyền Nhà nước. Cũng hôm qua, bộ trưởng Văn Hóa Cuba tố cáo việc sử dụng văn hóa nhằm lật đổ cách mạng. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh từ vài tháng nay căng thẳng gia tăng giữa giới nghệ sĩ và chính quyền, liên quan đến quyền tự do ngôn luận.

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên đứng chót thế giới về chỉ số dân chủ. Bình Nhưỡng lại đứng chót trong bảng xếp hạng chỉ số dân chủ của Economist Intelligence Unit (EIU) năm 2020 vừa công bố hôm nay 11/02/2021. Đây là năm thứ 16 liên tiếp Bắc Triều Tiên « đội sổ » kể từ khi EIU bắt đầu xếp hạng năm 2006, chỉ được 1,8/10 điểm. Bắc Triều Tiên nằm trong nhóm « chế độ toàn trị », các nhóm khác là « hoàn toàn dân chủ », « dân chủ không hoàn hảo », « chế độ song hành ».

(AFP) - Twitter cấm hẳn Donald Trump. Ngày 10/02/2021, giám đốc tài chính của mạng xã hội này cho biết dù cựu tổng thống Mỹ có trở thành ứng viên vào Nhà Trắng trong tương lai, ông cũng không thể sử dụng lại mạng Twitter vì ông đã bị loại khỏi mạng này.

(Le Figaro) - TikTok thoát được vụ « ép » bán tại Mỹ. Theo Wall Street Journal ngày 10/02/2021, chính quyền Washington từ bỏ dự án buộc tập đoàn Trung Quốc ByteDance bán lại hoạt động tại Mỹ. Mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng bị chính quyền Donald Trump cáo buộc là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và cần phải cấm trên lãnh thổ Mỹ.

(AFP) - Tàu thăm dò Thiên Vấn-1 của Trung Quốc đi vào quỹ đạo Hỏa tinh. Tàu vũ trụ Thiên Vấn-1 (Tianwen) của Trung Quốc hôm qua 10/02/2021 lần đầu đã vào được quỹ đạo xung quanh Hỏa tinh, bảy tháng sau khi được phóng lên không gian từ Hải Nam. Đây là giai đoạn quan trọng để đạt mục tiêu đưa một robot được điều khiển từ xa hạ cánh xuống hành tinh đỏ trong ba, bốn tháng tới. Hôm thứ Ba, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng đã thành công trong việc đưa một tàu vũ trụ vào quỹ đạo Hỏa tinh. Các nước đã đi trước là Liên Xô, Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Âu.

(AFP) - Mỹ lại kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Lời kêu gọi mới của Washington được đưa ra hôm qua 10/02/2021. Bộ trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Hulusi Akar nói Akara không phải lúc nào cũng dùng hệ thống S-400, mà chỉ dùng trong những trường hợp bị đe dọa và sẵn sàng thương lượng với Mỹ để làm giảm căng thẳng. Thế nhưng, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ đáp lại là chính sách của Washington về vấn đề này là không đổi.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1939 Posted : Friday, February 12, 2021 10:05:13 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 tại Việt Nam : Tết cổ truyền không còn là Tết đoàn viên, sum họp của nhiều gia đình

Thùy Dương - RFI - 12/02/2021
Khi những ngày Tết Tân Sửu 2021 cận kề, Việt Nam bất ngờ phải đối phó với đợt dịch Covid-19 mới, bắt nguồn từ 2 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, 1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh, được phát hiện hôm 28/01/2021.

Kèm theo nỗi lo dịch bệnh lây lan, bà con trong nước cũng phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị đón Tết cho phù hợp với các quy định phòng chống dịch, phong tỏa cục bộ … Trao đổi với nhiều người, RFI Việt ngữ ghi nhận thái độ chung là dù lo lắng, buồn, thất vọng vì kế hoạch ăn Tết không được như ý, nhất là nhiều người sống xa quê không được về sum họp với gia đình, nhưng họ vẫn rất ý thức trong việc phòng tránh dịch bệnh và yên tâm tuân thủ các biện pháp vệ sinh dịch tễ, đặc biệt là ở những tỉnh thành có nhiều ca nhiễm.

Nhà nào ăn Tết nhà nấy

Trả lời phỏng vấn của RFI tối 07/02/2021 (26 Tết), Anh Hưng, 45 tuổi, làm nghề kinh doanh ở tỉnh Hải Dương, cho biết :

« Gia đình tôi ở huyện Thanh Hà, cách thành phố Chí Linh khoảng 35-40km, nơi đó được coi như là một trong những nơi phát hiện ra những ca dương tính Covid đầu tiên trong đợt dịch này. Tất nhiên cũng hơi bất ngờ nhưng thực ra người ta cũng ý thức rất tốt, nơi đó đang được phong tỏa và kiểm soát rất tốt. Nhưng trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì đợt dịch này. Người dân nói chung mong chờ rất nhiều vào dịp Tết. Đáng lẽ ra là rất tấp nập, sôi động nhưng năm nay lại rất khác. Đường sá rất vắng vẻ, mọi hoạt động thương mại diễn ra một cách trầm lắng, lặng lẽ hơn.

Người dân huyện Thanh Hà hoặc một số nhà vườn ở Chí Linh trồng đào, quất, hoa, rau để phục vụ Tết lại thất vọng. Bây giờ đào, quất, hoa rau bán ra với giá rất rẻ, nhiều nơi còn không bán được, bởi vì thương lái không đến mua được. Mặc dù đã đặt hàng rồi, nhưng họ lại không đến được vì mỗi địa phương đều có những trạm kiểm soát dịch bệnh và hạn chế việc đi lại. Mọi phương tiện công cộng như xe bus, xe liên tỉnh đều phải dừng hoạt động, nên việc đi lại của dân gặp khó khăn, họ chỉ biết sinh hoạt, đi lại trong địa phương mình đang sinh sống thôi.

Tất nhiên là những hoạt động mang tính chất tôn giáo, lễ hội, những thói quen sinh hoạt như tất niên, liên hoan cuối năm, tập trung ăn uống thì bị cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Họ khuyến cáo không đi chúc Tết, không đi lễ hội và sẽ không có bắn pháo hoa hay các hoạt động như mọi năm.

Mọi năm gia đình tôi đều có kế hoạch đi chơi xa nhưng năm nay thì mọi kế hoạch như thế không còn được nữa và dự định chỉ ăn Tết ở nhà, nhà nào biết nhà nấy ».

Nhiều người không thể về quê ăn Tết

Là chủ một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và một trung tâm làm đẹp tại Hà Nội, chị Mai Ly năm nay quan sát thấy khách hành chi tiêu có vẻ hạn chế hơn mọi năm. Với cá nhân chị, kế hoạch Tết không bị xáo trộn vì gia đình nội ngoại đều ở gần, cùng tại Hà Nội, chị cũng không có thói quen đi du lịch vào dịp Tết. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như chị Mai Ly. Chị cho biết nhiều nhân viên, người quen, bạn bè đã phải hủy kế hoạch về quê ăn Tết :

« Do bị 3 mùa dịch nên ít nhiều kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Mọi người cũng không biết là dịch sẽ đi đâu về đâu nên cũng có tâm lý thủ thân, không chi tiêu nhiều. Gia đình mình bao nhiêu năm nay cũng không có thói quen đi du lịch vào dịp Tết mà mình vẫn ở nhà vào Giao Thừa để thắp hương, vẫn đi chúc Tết hai bên nội ngoại thành ra với gia đình mình ở Hà Nội thì mình không có thay đổi gì nhiều lắm.

Tuy nhiên, bạn bè thì mình cũng thấy có một số người phải hủy tour đi du lịch. Rất nhiều bạn, chứ không phải chỉ vài người, thay vì về quê thì năm nay đã ở lại Hà Nội ăn Tết, vì một số địa phương không có dịch bệnh nhưng một số địa phương lại đang là vùng bị cách ly nên không thể về được. Ngược lại, một số địa phương không có dịch thì lại sợ người ở Hà Nội về thì sẽ đem dịch bệnh về. Thế nên nhiều gia đình ở lại Hà Nội ăn Tết.

Chính quyền tuyên truyền rất mạnh, rõ rệt nhất là về các lễ hội. Lễ hội chùa Hương thuộc diện lớn nhất Việt Nam về mặt tâm linh, thường khai xuân vào ngày 06 Tết, nhưng năm nay thì bỏ khai hội, tức là chỉ khai hội ở mức rất đơn giản là tổ chức ở quy mô rất nhỏ và chỉ có nhà chùa thôi chứ không có mở khai hội rộng rãi cho du khách thập phương cả nước đến ».

Du lịch Tết là điều không thể

Vài năm nay, nhiều người dân trong nước cũng có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Nhạn, chủ một công ty du lịch tại Hà Nội, cho biết từ tháng 10/2020 đến trước khi dịch bệnh bùng lên vào ngày 28/01/2021, công ty có vài trăm khách đăng ký du lịch trong nước, nhưng từ đó đến nay, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn :

« Bình thường mọi năm không có dịch bệnh thì mọi người đi du lịch rất đông. Nhiều người đi du lịch nước ngoài, còn những người ít điều kiện hơn thì vẫn đi du lịch trong nước. Còn như năm nay khách hoàn toàn đăng ký du lịch nội địa, đông nhất là Phú Quốc, Nha Trang, rồi đến Vũng Tàu, Mũi Né, Côn Đảo, sau đó là Đà Nẵng, Quy Nhơn. Theo thống kê sơ bộ của kế toán thì đến ngày 07/02, công ty tôi có tổng cộng 252 khách hàng đăng ký đi du lịch trong dịp Tết, từ ngày 28 Tết đến ngày 10 Tết.

Mà giờ dịch bệnh thì không ai dám đi nữa, gần như ai cũng muốn hoàn, hủy. Kể từ ngày 28/01 - hôm bùng dịch - khách bắt đầu lo lắng, yêu đầu hoàn, đổi vé. Đến ngày 08/02 chúng tôi đã xử lý để 212 khách hoàn, hủy. Còn khoảng 40 khách đăng ký đi ngày 05-06 Tết thì họ vẫn muốn chờ và nghe ngóng xem tình hình dịch bệnh thế nào và hãng có hỗ trợ gì không. »

Truyền thống đi chúc Tết bị ảnh hưởng

Không chỉ việc về quê, đi chơi xa, đi lễ hội đầu xuân bị ảnh hưởng mà cả truyền thống đi chúc Tết, gặp gỡ đầu xuân với nhiều người cũng là điều nên hạn chế. Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Văn, Hà Nội. Theo chị, nét đẹp văn hóa truyền thống đi chúc Tết của người Việt có lẽ cần thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh. Chị Văn chia sẻ cảm nhận với đài RFI tiếng Việt :

« Tết nay nay cũng bị xáo trộn do dịch Covid bùng lên gần Tết nên tâm trạng của mọi người năm nay không được vui lắm, có nhiều lo lắng. Tuần trước thì có vẻ ảm đạm hơn, nhưng từ hôm qua, hôm nay (25-26 Tết) thì cũng đỡ hơn. Ngoài đường, người ta cũng bán hoa, hoa đào, cây quất, hoa lan, các loại hoa cũng được bày bán rất nhiều ngoài đường nhưng người mua thì không đông đúc như mọi năm.

Tết là dịp mọi người thích đi thăm hỏi bà con họ hàng, đi chơi. Nhưng năm nay mọi người đều nói là ai ăn Tết ở nhà nấy thôi. Việc đi chúc Tết, thăm hỏi họ hàng, người thân, bạn bè là một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam, nhưng năm nay có lẽ việc đấy sẽ phải hạn chế.

Nhà tôi năm nay thì có một niềm vui là có thêm cháu ngoại thứ hai. Tôi cũng dự tính là đón cháu về chơi. Tôi cũng còn mẹ già nữa, cũng muốn cho cháu về thăm cụ, nhưng bây giờ thì sẽ phải thay đổi. Có thể là các cháu thì vẫn ở nhà các cháu và không đi thăm cụ nữa.

Còn tôi thì mọi năm cũng có những buổi gặp gỡ bạn bè, chúc tết, uống trà, ngồi nói với nhau câu chuyện đầu xuân. Nhưng có lẽ năm nay không đi đâu nữa, vì các bạn ai cũng nói thôi ai ở nhà nấy. Bản thân mình bây giờ Covid thế này cũng ngại đi, vì không biết bệnh tật thế nào. Đến nhà ai thì người ta cũng ngại tiếp khách nữa, nên có lẽ cũng phải thay đổi cách đón Tết.

Còn các đồ ăn uống thì tôi sắm sửa ít hơn : năm nay con cháu không đến ở nhà mình được nhiều, và mình cũng không có khách thì mình cũng không sắm sửa nhiều nữa. Nhưng mà có những cái cũng không hạn chế được. Ví dụ như hoa thì vẫn phải mua. Tôi đã mua một cành đào phai rất đẹp, bây giờ đang cắm ở nhà. 29-30 Tết thì tôi đi mua hoa tươi, những loài hoa truyền thống của miền bắc, như violet, thược dược … để cắm một lọ hoa tươi. Dù thế nào thì mùa xuân vẫn đến, Tết vẫn đến với tất cả mọi người. Mình cũng không thể giản tiện quá. »

Tết không sum vầy

Buồn, thất vọng hơn cả là những gia đình xa nhau lâu ngày, biết bao cái Tết người ở trong nước, người ở nước ngoài. Bao ngày ngóng chờ, chuẩn bị tỉ mỉ cho một cái Tết đoàn viên, nhưng đến cận Tết thì mọi kế hoạch bị đảo lộn hết. Đó là nỗi niễm của bà Thúy Hằng, sống ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, người đã lỡ một mùa Tết sum vầy với con cháu từ Paris về nước định cư sau gần chục năm học tập và làm việc tại Pháp. Hiện giờ con gái bà đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tối 26 Tết (âm lịch), qua điện thoại, bà Thúy Hằng chia sẻ với RFI Việt ngữ kế hoạch ăn Tết của gia đình và cho biết thêm về không khí bà con chuẩn bị đón Tết ở Hạ Long :

« Năm nay thì có rất nhiều thay đổi. Hoàn cảnh bây giờ, ngay thời điểm này, rất nhiều gia đình, nhiều khu dân cư vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, chưa được về sinh hoạt với gia đình. Chợ thì được kiểm soát khá là chặt chẽ nên lưu thông hàng hóa bị chậm lại rất nhiều. Bà con tiểu thương thấy cũng buồn vì lẽ ra dịp Tết là dịp buôn bán sầm uất, có thể có thêm thu nhập nhưng năm nay thì khá là ảm đạm. Chợ hoa, cây cảnh mọi năm bà con bán được nhiều lắm, nhưng năm nay thì tiểu thương ngồi buồn ủ rũ, thấy thương cảnh buôn bán của bà con.

Hầu như mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, các kế hoạch về quê đón Tết, sum họp gia đình bị xáo trộn rất nhiều. Tôi có vợ chồng con gái sống ở Pháp gần chục năm rồi, đợt vừa rồi cháu trở về Việt Nam và rất mong muốn được sum họp gia đình, ăn Tết với bố mẹ ở miền bắc. Vé máy bay đã được đặt xong xuôi rồi, nhưng vì dịch nên cháu phải hủy vé, không bay ra được. Hủy vé thì các hãng hàng không có hỗ trợ, chỉ mất một phần nào đó chi phí hủy vé nên cũng đỡ thiệt hại cho các cháu.

Về chương trình, gia đình cũng đã lên rất nhiều kế hoạch đi du lịch khi ra Tết, chúng tôi cũng đã đặt vé cho các cháu bay thủy phi cơ ở vịnh Hạ Long, nhưng giờ tình hình thế này thì dịch vụ của họ không thực hiện được, phải hủy hết. Họ cũng hoàn trả lại số tiền đó. Nhìn chung là các cơ sở dịch vụ và các công ty lữ hành rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ mọi người hoàn, hủy chuyến du lịch và nếu sau này mình có nhu cầu thì người ta lại đáp ứng trở lại.

Nói chung tinh thần Tết năm nay là buồn vì dịch bệnh, tiếc cho một cái Tết sum họp … »

Vậy là Tết đã về ! Một năm mới lại đến, nhưng với một bầu không khí khác thường do dịch bệnh Covid-19. Nhưng dẫu có phải thay đổi thói quen lễ Tết, nhiều gia đình lỡ cơ hội đoàn tụ vào thời khắc được coi là thiêng liêng nhất trong năm, thì dẫu sao một mùa xuân mới vẫn về với niềm hy vọng cho một năm mới đủ đầy, ấm êm, vạn sự như ý !



Lời chúc Tết bằng tiếng Việt của tổng thống Pháp gây thích thú

VOA Tiếng Việt - 12/02/2021
Dòng chúc Tết bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận được một lượng tương tác lớn với hàng chục ngàn “like” trong ngày đầu năm Tân Sửu.

“Tôi xin trân trọng gửi đến những ai đang chào đón Năm mới lời chúc tốt đẹp nhất: sức khỏe, thành công và hạnh phúc!”, tổng thống Pháp viết trên trang Facebook và Twitter vào ngày mùng 1 Tết (12/2),

Tiếng Việt là một trong bốn ngôn ngữ, cùng với tiếng Pháp, Trung, Hàn, mà Tổng thống Macron chọn để gửi lời chúc Tết trong ngày đầu năm mới.

Chỉ sau nửa ngày đăng, dòng chúc Tết bằng tiếng Việt của tổng thống Pháp trên trang Facebook đã nhận được hơn 16.000 lượt yêu thích (“like”) và hơn 2.000 bình luận, chủ yếu bày tỏ sự xúc động, yêu mến và chúc Tết đến vị tổng thống “trẻ tuổi” và “dễ mến”.

Bên cạnh dòng chúc Tết, Tổng thống Macron còn đăng một video clip, trong đó ông gửi lời chúc “năm Tân Sửu tràn đầy niềm vui, hy vọng và hạnh phúc” đến “tất cả những người đồng hương của chúng ta, những người đón Tết Nguyên đán”.

Ông nói: “Nhiều người đang ở trong nước Pháp và ở nước ngoài chia sẻ di sản văn hóa này và nối kết với Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á”.

“Nhờ sự năng động của các bạn và sự gắn kết vào các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, liên kết, kinh tế và chính trị, các bạn đã góp phần giúp nước Pháp mở ra những chân trời mới và xây dựng tương lai của đất nước chúng ta”, Tổng thống Macron nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Macron cũng nhắc lại cam kết của nước Pháp trong việc chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Đề cập đến “những vụ tấn công, cáo buộc và hành động phân biệt đối xử” chống lại người gốc Á kể từ ngày đầu tiên của đại dịch COVID-19, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng nước Pháp sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự phân biệt chủng tộc, xúc phạm hay bạo lực nào.




Myanmar: 3 người bị thương, hàng trăm nghìn người vẫn biểu tình chống chính quyền

Voa / Reuters - 12/02/2021
Những người ủng hộ nhà lãnh đạo Myanmar bị lật đổ Aung San Suu Kyi đụng độ với cảnh sát hôm thứ Sáu 12/2. Số người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trên toàn quốc lên đến hàng trăm nghìn người, bất chấp việc chính quyền nhà binh đề nghị dừng các cuộc tụ tập đông người.

Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết đến nay có hơn 350 người, bao gồm cả các công chức, nhà hoạt động và nhà sư, đã bị bắt ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2, trong đó có một số người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự "mập mờ".

Điều tra viên về nhân quyền của LHQ đặc trách Myanmar phát biểu trong một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền ở Geneva rằng ngày càng có nhiều “báo cáo và chứng cứ bằng ảnh” cho thấy lực lượng an ninh đã sử dụng đạn thật để xử lý người biểu tình, như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế.

Myint Thu, đại sứ của Myanmar trước LHQ ở Geneva, nói với phiên họp rằng Myanmar không muốn “làm đình trệ quá trình chuyển đổi dân chủ còn mới mẻ ở trong nước” và sẽ tiếp tục hợp tác với quốc tế.

Các cuộc biểu tình chủ yếu là ôn hòa hôm thứ Sáu 12/2 là đợt biểu tình lớn nhất cho đến nay và diễn ra một ngày sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các tướng lĩnh đứng đầu cuộc tiếm quyền.

Ba người bị thương khi cảnh sát bắn đạn cao su để giải tán đám đông hàng chục nghìn người ở thành phố miền đông nam Mawlamyine, một quan chức Hội Chữ thập đỏ Myanmar nói với Reuters.

Các bác sĩ cho biết họ không hy vọng cô gái 19 tuổi bị bắn trong cuộc biểu tình ở thủ đô Naypyitaw hôm 9/2 có thể sống sót. Các nhân chứng cho biết cô đã bị bắn vào đầu bằng đạn thật.

Tại thành phố lớn nhất Yangon, hôm 12/2, hàng trăm bác sĩ mặc áo choàng blouse trắng đã diễu hành qua chùa vàng Shwedagon, địa điểm Phật giáo linh thiêng nhất của đất nước, trong khi ở một nơi khác của thành phố, những người hâm mộ bóng đá mặc quần áo thi đấu và diễu hành với những tấm biểu ngữ hài hước lên án quân đội.

Các cuộc biểu tình khác đã diễn ra ở thủ đô Naypyitaw, thị trấn ven biển Dawei, và ở Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin ở miền bắc.

Mạng xã hội khổng lồ Facebook cho biết họ sẽ giảm hiển thị các nội dung do quân đội Myanmar đăng. Hãng Facebook nói rằng giới nhà binh "tiếp tục phát tán thông tin sai lệch" sau khi tiếm quyền.

Cùng lúc Washington công bố các lệnh trừng phạt, các nhà lập pháp thuộc Liên hiệp châu Âu hôm 11/2 kêu gọi các quốc gia của họ cũng cần hành động, còn Anh cho biết họ đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính.

Những người ủng hộ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi hoan nghênh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhưng cho rằng cần phải có hành động cứng rắn hơn nữa.



Nga: Sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu bị trừng phạt nặng nề

Voa / Reuters - 12/02/2021
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên hiệp châu Âu nếu khối này tấn công Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề, theo trích dẫn từ một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu 12/2.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang có những căng thẳng mới liên quan đến vụ bắt giữ và bỏ tù ông Alexei Navalny, người thường chỉ trích Điện Kremlin. Sự việc này gần đây làm dấy lên cuộc thảo luận về khả năng có thể có các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ba nhà ngoại giao châu Âu nói với Reuters hôm 11/2 rằng Liên hiệp châu Âu có khả năng sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, có thể ngay trong tháng này, sau khi Pháp và Đức tỏ ý họ sẵn sàng thực hiện.

Áp lực phải tiến hành trừng phạt đã tăng lên kể từ khi Moscow khiến các nước châu Âu tức giận hồi tuần trước với việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Ba Lan và Thụy Điển mà không báo cho người đứng đầu về chính sách đối ngoại của EU, đúng lúc quan chức này đang thăm Moscow. Paris và Berlin giờ đây nói rằng phải có phản ứng đáp trả.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Lavrov được hỏi rằng liệu Moscow có tiến tới cắt đứt quan hệ với chính EU hay không.

Ông Lavrov trả lời: “Căn cứ vào thực tế, chúng ta sẵn sàng (cho điều đó), trong trường hợp chúng ta một lần nữa lại phải chứng kiến các lệnh trừng phạt được áp đặt trong một số lĩnh vực tạo ra rủi ro cho nền kinh tế của chúng ta, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất”.

“Chúng ta không muốn tự cô lập khỏi đời sống toàn cầu, nhưng chúng ta phải sẵn sàng cho điều đó. Nếu ta muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh”, ông nói thêm.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1940 Posted : Saturday, February 13, 2021 10:03:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Ý : Mario Draghi làm thủ tướng, Liên Hiệp Châu Âu phấn khởi

Minh Anh - RFI - 13/02/2021
Ngày 13/02/2021, Mario Draghi, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nước Ý sau khi đã có được một đa số tuyệt đối ở Nghị Viện và công bố thành phần nội các mới. Nhiệm vụ hàng đầu của tân thủ tướng Draghi là đưa nước Ý thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và dịch tễ.

Liên Hiệp Châu Âu có phản ứng ra sao về vụ việc này ? Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet cho biết thông tin :

« Ủy Ban Châu Âu, thông thường rất thận trọng về tình hình chính trị nội bộ của 27 nước thành viên, nhưng lần này đã không thể nào kềm chế sự hào hứng trước viễn cảnh Mario Draghi nắm quyền điều hành chính phủ Ý.

Cách nay 10 hôm, khi mà cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ vừa được chính thức thăm dò ý, một trong các phó chủ tịch của Ủy Ban đã bày tỏ sự tôn trọng và thậm chí cả sự ngưỡng mộ của định chế đối với ông Mario Draghi.

Hành động trái với thông lệ chính trị này cho thấy rõ mong mỏi của Liên Hiệp Châu Âu muốn thấy ông Mario Draghi lên làm thủ tướng. Tính nghiêm túc và hiệu quả của ông trong các định chế là điều mà ai cũng công nhận tại các định chế của Liên Hiệp.

Ông được xem là đã có công cứu khu vực đồng euro thoát cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 mà không tỏ chút thiên vị nào đối với các nước Nam Âu.

Một số người còn đặt cho ông biệt danh là Super Mario vào lúc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm và những quan điểm của ông ngay từ đầu dịch bệnh để phục hồi kinh tế châu Âu đang được thực hiện càng khiến châu Âu thêm tin rằng Mario Draghi là ứng viên lý tưởng để thiết lập sự ổn định tại Ý. »




Brazil bị tin tặc tấn công trên quy mô lớn chưa từng có

RFI - 13/02/2021
Brazil náo loạn vì tấn công tin tặc. Từ đầu năm 2021, dữ liệu của hàng trăm triệu người dân nước này, trong đó có cả của tổng thổng Jair Bolsonaro có thể đã bị đánh cắp. Chính quyền Brazil dường như bất lực trước các cuộc tấn công ồ ạt của tin tặc.

Thông tín viên Martin Bernard tại Sao Paulo tường trình :

Cơ quan chuyên trách về an ninh mạng Psafe đã xác định hai cuộc tấn công mạng ồ ạt. Cuộc thứ nhất đã có thể lấy dữ liệu của 230 triệu người (kể cả người đã chết vì dân số Brazil chỉ có 212 triệu người). Cuộc tấn công thứ 2 vừa mới bị phát hiện, có thể đã nhắm vào một trăm triệu khách hàng của các công ty điện thoại di động.

Tổng thống Bolsonaro cũng nằm trong số các nạn nhân của tin tặc, theo cơ quan chuyên trách chống tội phạm trên không gian mạng internet. Các tin tặc thường bán dữ liệu trên thị trường đen lấy tiền ảo. Nhưng các cuộc tấn công lần này ở quy mô rất lớn và dường như vượt quá tầm kiểm soát của chính quyền.

Một cơ quan bảo vệ dữ liệu mới đây đã được thành lập, nhưng cơ quan này cho biết vẫn chưa có được hệ thống cần thiết để xác định các tội phạm. Cảnh sát liên bang đã nắm bắt vụ việc nhưng vẫn không nói đến hướng điều tra chủ yếu. Trong khi chờ đợi, người Brazil dường như không có gì để đối phó với các tin tặc.



Hồng Kông sẽ cấm bất cứ ai rời khỏi đặc khu

Thanh Phương - RFI - 13/02/2021
Theo hãng tin AFP, chính quyền Hồng Kông đã đề nghị sửa đổi luật hiện hành để có thể cấm bất cứ ai rời khỏi đặc khu hành chính. Hôm qua, 12/02/2021, Hiệp hội Luật sư Hồng Kông đã bày tỏ lo ngại về điểm sửa đổi luật này.

Vào cuối tháng 1, chính quyền Hồng Kông đã đề nghị một điểm sửa đổi cho một luật hiện hành, để giám đốc cơ quan di trú có quyền cấm bất cứ ai rời khỏi đặc khu, mà không cần có quyết định trước đó của tư pháp.

Trong một văn bản gởi Hội đồng Lập pháp, Hiệp hội Luật sư Hồng Kông cho rằng chỉ có tòa án, chứ không phải giám đốc cơ quan di trú, mới có quyền quyết định cấm công dân xuất cảnh. Các luật sư Hồng Kông nhấn mạnh rằng hiện đã có rất nhiều luật để cấm các cá nhân rời khỏi đặc khu này, trong đó có luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông vào tháng 6/2020. Luật này có dự trù biện pháp tịch thu hộ chiếu đối với một số trường hợp.

Kể từ khi luật an ninh quốc gia được ban hành ở Hồng Kông, ngày càng có nhiều nhà hoạt động, cựu nghị viên ủng hộ dân chủ phải trốn khỏi đặc khu hành chính này để sống lưu vong. Nói chung, ngày càng có nhiều người dân Hồng Kông di tản ra nước ngoài, tranh thủ những điều kiện nhập cư dễ dàng của các nước Anh Quốc, Canada và Đài Loan.

Vào cuối tháng 8, khoảng một chục nhà hoạt động vượt biên bằng tàu sang Đài Loan đã bị hải cảnh Trung Quốc bắt giữ. Đa số những người trên tàu đã từng bị truy tố ở Hồng Kông vì đã tham gia vào các cuộc biểu tình đòi dân chủ.



Miến Điện : Áp lực gia tăng đối với chính quyền quân sự

Thanh Phương - RFI - 13/02/2021
Chính quyền quân sự Miến Điện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ trong nước và của cộng động quốc tế. Các cuộc biểu tình vẫn rầm rộ và Liên Hiệp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.

Theo hãng tin AFP, phong trào phản đối cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi tiếp diễn, với các cuộc biểu tình bắt đầu ngay từ sáng sớm hôm nay, 13/02/2021 và đến chiều đã tập hợp hàng chục ngàn người.

Tối ngày 12/02, nhiều ủy ban « cảnh giác công dân » đã hình thành một cách tự phát ở khắp nơi, để giám sát những người sống chung quanh mỗi khi nhà chức trách tiến hành chiến dịch bắt bớ các nhà đối lập.

Từ Rangoon, thông tín viên Carol Isoux tường trình :

« Hôm thứ Bảy này, họ vẫn còn tập hợp trên đường phố Rangoon và nhiều thành phố khác của Miến Điện đúng vào sinh nhật của tướng Aung San, vị anh hùng của nền độc lập Miến Điện và là cha của lãnh đạo chính phủ đang bị cầm tù Aung San Suu Kyi. Ngày này cũng được chọn là Ngày của Cha (phụ thân tiết) ở Miến Điện.

Tuy trong những ngày qua không còn các vụ bạo hành của cảnh sát trong những cuộc biểu tình ban ngày, quân đội vẫn duy trì áp lực qua các vụ bắt bớ những nhà hoạt động, theo lời một giáo viên trẻ ở Rangun. Anh nói :

« Các vụ bắt giữ phi pháp trong những vụ bố ráp ban đêm vẫn diễn ra mỗi tối. Trong khi đó, phe quân sự dự tính cho thông qua một luật về an ninh mạng, mang tính chất vi phạm nhân quyền, để có thể bỏ tù những người sử dụng các mạng xã hội. Nhưng phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn mạnh hơn trong những ngày này. Giới trẻ đã tìm ra những phương thức đầy sáng tạo để bày tỏ quan điểm của họ ».

Những video clip lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy các binh lính đến nhà những công dân vô danh để bắt giữ họ, thường đó là những nhân viên y tế đã phát động phong trào tổng đình công nhằm làm chính quyền quân sự thất bại. Các tổ chức phi chính phủ của Miến Điện đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành các biện pháp trừng phạt nhắm trực tiếp vào các tướng lãnh. »

Vào hôm qua, trong một phiên họp đặc biệt, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ghi nhận, kể từ sau cuộc đảo chính, hơn 350 lãnh đạo chính trị, đại diện Nhà nước, thành viên của xã hội dân sự, bao gồm phóng viên, nhà sư và sinh viên, đã bị bắt giam. Ngoài việc lên án bạo lực đối với những người biểu tình, Hội đồng Nhân quyền còn thông qua một nghị quyết kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
13/02/2021

(Reuters) – Mỹ: Bắc Triều Tiên vẫn là ưu tiên tuyệt đối. Hôm qua, 12/02/2021, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ned Price tuyên bố các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vẫn là ưu tiên tuyệt đối của Washington, và Hoa Kỳ vẫn quyết tâm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa quốc gia này. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Joe Biden đã từng gọi Kim Jong Un là “côn đồ” và tuyên bố chỉ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên nếu chấp nhận ông chấp nhận cắt giảm khả năng hạt nhân.

(AFP) – Châu Âu tuyển các phi hành gia tương lai. Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) chuẩn bị mở chiến dịch tuyển mộ các phi hành gia tương lai, nhằm “thay đổi thế hệ”, thâu nhận thêm phụ nữ và cả những người tàn tật. Chiến dịch tuyển mộ sẽ được khởi động từ 31/03 và kết thúc vào tháng 10/2022, nhưng sẽ chỉ có từ 4 đến 6 phi hành gia được chọn, trên cả ngàn ứng cử viên.

(AFP) – TT Mỹ Joe Biden muốn đóng cửa nhà tù Guatanamo. Theo lời của một phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 12/02/2021, tổng thống Joe Biden muốn đóng cửa nhà tù này trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đây cũng từng là một lời hứa của ông Obama khi tại quyền, nhưng đã không thực hiện được do thiếu sự đồng thuận ở Thượng Viện.

(AFP) – CPI chọn một luật sư Anh làm chưởng lý. Với 72 phiếu thuận trong số 122 nước thành viên trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hôm 12/02/2021, ông Karim Khan, một luật sư người Anh 50 tuổi đã được chọn làm chưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngày 16/06/2021, ông Khan sẽ lên thay bà Fatou Bensouda, người Gambia, người đã tiến hành nhiều cuộc điều tra gây tranh cãi, đáng chú ý là cuộc xung đột giữa Israel – Palestin hay Afghanistan.

Users browsing this topic
Guest (4)
102 Pages«<9596979899>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.