... trước khi nghe tiếp 2 bài Bắc còn lại trong 6 bài Bắc của Nhạc Tài Tử, Trễ thân mời các bạn ghé nơi đây nghe 1 lớp liên ca cải lương muh chúng ta có thể gặp đâu đó trong cảnh đời như hiện nay, khi chính ta là người xa lạ trên quê hương ta qua ngòi bút của Tác giả Giang Tuyền ...
Cảnh 1: Quán ăn
- Nam 2: (nói) Trời sáng trưng rồi. Sao không thấy đứa nào ra trước nhà dọn rác hết vậy , hả?
Ủa? Cậu ra đây làm gì vậy?
- Nam: Ờ... cậu ra ngồi một chút cho thoáng. Chừng nào có khách tới, cậu đi vô. Ở trong phòng hoài ngột ngạt quá.
- Nam 2: Ngột ngạt hả? Ngột ngạt thì mở cửa sổ ra. Tui mướn thợ thông cái cửa sổ để cậu ở. Sao cậu không xài?
Xuân Tình (lớp 4)
Mà sáng nào cậu cũng ra đây…
Ngồi một chỗ như ông tướng giữ thành.
Việc bán buôn cũng ế ẩm lần lần __
Cậu muốn đi chơi thì ra công viên mà dạo.
Còn chỗ này, cậu đừng quên là một tiệm ăn.
- Nam:
Cậu có làm gì đâu, sao mà cháu đổ quạo?
Cậu muốn đi tới đi lui, chứ trong phòng hoài sao chịu được.
- Nam 2:
Không chịu được hả? Không chịu được thì thôi!
Tui nói cho cậu biết là tui không muốn nhắc đi nhắc lại.
Còn để cậu ở đây là vì tui nể tình bà má vợ.
Chứ nuôi cậu tốn cơm mà không giúp gì được hết.
Thà là tui mướn mấy đứa ngoài đường cho nó bưng dĩa, dọn ly.
- Nam:
( trở Ai) Cháu nói chi những lời ấy cho đau lòng.
Bạc bẽo vô tình như kẻ lạ người dưng
Cậu biết đi đâu khi tuổi đã xế chiều
Không cửa không nhà thì nương tựa vào ai.
- Nam 2: (nói) Không biết nương tựa vô ai, hả? Vậy sao cậu không chịu ở luôn bên đó làm Việt kiều, có oai hơn không? Về đây làm gì, rồi than thở, trách móc? Tụi tui đâu có mắc nợ cậu.
- Nữ: Chuyện gì vậy, cậu? Anh, làm gì mà hùng hổ dữ vậy?
- Nam 2: Có gì đâu. Nói chuyện… chuyện đời với cậu thôi mà.
- Nữ: Cậu! Mấy đứa nhỏ hỏi cậu thích ăn gì, để tụi nó chạy mua. Cậu vô trong nói chuyện với nó đi nha.
Anh, sao anh nói vậy với cậu chi? Cậu buồn lắm a.
- Nam 2: Tui có nói gì đâu. Có làm gì đâu. Ổng muốn đi dạo, thì tui khuyên ổng ra công viên cho mát. Vậy thôi.
- Nữ: Em thấy dường như
Xuân tình (lớp 1)
Sáng nào anh cũng đi lui đi tới….
Hễ thấy cậu đi ra thì chửi chó mắng mèo
Tuổi cậu giờ đã ngoài bảy mươi.
Chỉ biết tựa nương với vợ chồng mình
Nhờ cậu giúp đỡ mà mình nên cơ nghiệp
Mở tiệm làm ăn, mua đất, mua nhà
Kể từ khi còn má đến bây giờ
Bao ơn nghĩa ấy khi nào mình trả cho xong.
- Nam 2:
Ôi… mới sáng sớm mà đã tụng kinh như bà cụ.
Ổng giúp má chứ đâu phải giúp mình,
Mà má thì đã mất tự lâu rồi
Nếu cậu có đòi thì xuống âm phủ để gặp nhau.
- Nữ:
Anh nói chi những lời bất nghĩa
Sao không nhớ lúc mới lên Sài Gòn
Một tay cậu đã nâng đỡ cho anh
Mua bán làm ăn để giúp đỡ gia đình.
Cậu thấy anh hiền lành mẫu mực
Giới thiệu cho má về coi tiệm trong nhà
Má thương anh siêng năng thật thà
Sang lại cửa tiệm và gả em cho anh.
-Nam 2:
Sao? Có phải bây giờ em hối hận (hả)?
Nói em biết, một tay tôi đã tạo nên cơ nghiệp
Má với cậu chỉ giúp tiền giúp vốn
Biết bao nhiêu lần lỗ lã chuyện làm ăn.
Một tay tôi phải lo lắng mọi điều
Áp phe, lo lót, về quê tìm người lên đây.
Bộ em nghĩ bỏ tiền ra rồi ngồi mát hưởng bát vàng
Đời sống bây giờ có làm mới có ăn.
- Nữ: (nói) Anh….
- Nam 2: Thôi thôi… đừng có nói ba cái chuyện đó nữa! Ngày nào cũng cậu cậu cậu.
Ổng ở đây không được đâu. Em thu xếp coi còn ai ở dưới quê. Kêu lên rước ổng về nha. Thôi, tui đi ăn sáng chút.
Còn tụi mầy… ráng làm việc siêng năng nha. Ở ngoài bây giờ thanh niên thanh nữ dưới quê lên đây kiếm việc làm đứng đầy đường. Liệu hồn đó !
- Nam: (buồn bả) Con. Chắc cậu phải đi. Cậu còn ở đây ngày nào thì còn làm rộn con ngày đó.
- Nữ: Cậu. Ảnh nói gì thây mặc kệ ảnh. Cậu ở lại đây với con, nghen cậu.
- Nam: Chắc cậu về quê. Tìm dưới ngoại coi còn đứa nào. Cậu đến xin làm công cho nó để kiếm ngày hai bữa cơm.
- Nữ: (mũi lòng) Cậu nói vậy tội cho con quá cậu ơi. Cậu không thương con sao, cậu?
-Nam: Con. Làm sao cậu không thương con cho được?
Xế xảng
Cậu thương con khi con vừa cất lên tiếng….. khóc….
Chào đời ngây thơ.
Trong mái tranh xơ xác điêu tàn.
Giữa cảnh nghèo đói của làng quê.
(+ + +)
- Nữ: Hai mươi mấy năm, bao nhiêu tang thương__
Những người thân nay đã qua đời.
Còn cậu với cháu, lạc loài giữa thành đô. (+)
- Nam: Con người ta ai cũng có số phần.
Cậu đã già chẳng còn sống được bao lâu.
Vọng cổ
1. Nữ: Khi cậu ra đi con mới vừa biết nói. Mấy mươi năm nơi xứ người trôi nổi niềm hoài hương luôn khắc khoải bên……… lòng .
Gởi từng niềm thương vào tiếng nhạc cung đàn.
Má con ốm đau không bạc tiền lo thang thuốc, một tay cậu đỡ đần qua cảnh thiếu trước hụt sau.
Nhưng con người không thoát được số trời, má đã qua đời bỏ con lại một mình đơn độc.
Cậu ơi giọt máu đào hơn ao nước lã, cậu bỏ đi đâu khi tuổi chiều xế bóng?
2. Nam: (nghỉ 4 nhịp) (nói) Cậu đi không nỡ mà ở cũng không xong. Nhưng thà cậu ra đi. Chớ ở đây nó nặng nhẹ đủ điều. Chịu sao nỗi, con.
- Nữ: Chắc cậu đã quên rồi những lời hứa với má con, lúc má hấp hối trên giường bịnh, gửi gấm lại cậu những gì, cậu còn nhớ không?
- Nam: (về vọng cổ) Con ơi, cây tươi nào mà không đầy nhựa sống, con người ai không có huyết nhục thâm tình…… (+ +)
Đau đớn nào hơn phải vĩnh viễn xa lìa.
- Nữ : Không vết thương nào chẳng làm dạ xót xa, không tiếng khóc nào chẳng rơi nước mắt.
Ở trên này chỉ có cậu với mẹ con, mà giờ thì một người đã ngủ sâu trong lòng đất.
- Nam: Sương gió thời gian càng chạnh niềm cô quạnh, ôi làm con người là có tội hay sao?
(nói) Thôi, cậu đi đây.
- Nữ: (gọi theo) Cậu… ! Cậu …!
Cảnh 2: Ngọai ô
- Nam: (tâm sự) Cô Ba, hôm nay tôi đến ghé thăm cô một lần cuối trước khi tôi trở về quê. Cô cũng biết, tuổi của tôi bây giờ đã thất thập cổ lai hy.
(nói vào) Không cuốc nổi một giồng khoai, công đất.
Nhưng tôi vẫn mãi là người nơi thôn dã
Giờ mới thấm thía câu "nơi chôn nhao cắt rún" của mình.
Trường tương tư
1. Không…. đâu (xang). Có thể (xể), sánh bằng (hò)
2. Làng quê mình (hò), đồng ruộng (oan) gió mát (lỉu) lúc chiều buông (liu)
3. (+) Tôi đã (xể) sống những ngày (xang) mãi tận trời xa (xang)
4. Nhìn tuyết trắng (xể) những đông qua (xang)
nhớ quê nhà (xàng) dạ xót xa__(xang)
5. (+) Nay (liu) trở về (xề) ôm ấp mộng hoài hương (liu)
6. Nhưng than ôi xứ lạ quê nhà (xàng), bao nụ cười (hò) ánh mắt còn đâu__(xang)
- Nữ:
7. (+) Cậu nói chi (liu) bao lời (xề) cay đắng cho con (liu)
8. (+) Con không (liu) nỡ nào (xề) nhìn thấy cậu ra đi (liu)
Vọng cổ
5 - Nam: Con ơi lá trên cành dẫu xanh rồi mai đây sẽ rụng. Dòng đời cứ trôi như nước sông muôn thuở nào có ai tắm cùng con nước hai…. lần.
Hãy để cậu đi tìm lại những thâm tình.
Chắc đâu đó trong từng bờ ao bụi lúa, còn sót lại bóng hình của sáu chục năm qua.
- Nữ: Đồng ruộng bây giờ đã thành phố lệ xa hoa, con rạch nhỏ đã chìm sâu trong lòng đất.
- Nam: Chẳng lẽ quê hương ngày xưa đã mất, không cánh cò bay không tiếng sáo mục đồng.
6 -Nữ : Cậu. (nói) Cậu xa quê lâu quá, nên đâu biết là làng xóm đã đổi thay. Ruộng đất bây giờ đã thành nhà thành cửa.
-Nam: Bây cứ cầm cọng lại hoài. Hôm nay không đi, thì ngày mai ngày mốt tao cũng tìm cách trở về quê.
-Nữ: (vọng cổ) Cậu ơi, không phải con không hiểu được nỗi buồn của cậu, nhưng nếu về quê cậu sẽ lạc lõng bơ vơ.
Bụi chuối sau hè, từng lũy tre xanh, đâu còn sống mãi như giấc mơ của cậu.
Mấy mươi năm biết bao nhiêu biến đổi, cây phượng cây bàng còn không sống được với thời gian.
-Nam: Ôi tất cả đều như cơn mộng mị, cậu sẽ tìm nơi nương tựa chuỗi ngày già…..
Áo nâu sòng cùng tiếng kệ lời kinh, xa cõi thế gởi thân vào cửa Phật.
Mỗi khi nghe tiếng chuông chiều
Thì con biết cậu vẫn còn bên con.