Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Graceful  
#1 Posted : Wednesday, July 31, 2002 4:00:00 PM(UTC)
Graceful

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,940

RAU MUỐNG MộT Vị THUỐC NAM THUẦN TÚY
Bác Sĩ NGUYỄN XUÂN QUANG

Như đã biết rau muống là rau quốc hồn quốc túy của đại tộc Bách Việt cho nên suy diến một cách giản dị là rau muống nếu đem dùng vào việc chữa bệnh thì nó là một vị thuốc Nam nói riêng và là vị thuốc dân tộc của chủng đại Bách việt nói chung. Nhưng nói gọn lỏn như thế sẽ có người thắc mắc cho là hồ đồ. Dù cho Trung Quốc thời thượng cổ ở phương Bắc vì khí hậu và phong thổ không hạp nên không có rau muống nhưng về sau tiến xuống phương Nam họ cũng có rau muống ở những vùng sau này họ chiếm được như Quảng Ưông, Quảng Tây, cho nên họ cũng có thể dùng rau muống làm thuốc Bắc được. Hoặc ngay cả họ không có rau muống họ vẫn có thể dùng cây cỏ và các dược liệu không có trong nước làm thuốc Bắc chẳng hạn như quế Việt Nam, sâm Cao Ly chẳng hạn.

Trở ngại lớn là chúng tôi rất khó khăn trong công việc tìm tòi một thứ thuốc Nam trăm phần trăm biết rõ không bị ảnh hưởng Trung Hoạ Kẹt một nỗi thiếu những tài liệu nói rõ những cây cỏ dược liệu do chính chúng ta phát kiến rạ Sách vở và tài liệu thuốc Nam tìm không có bao nhiêụ Nam y thường chỉ dân dã nhà quê dùng, không để lại trong sách vở. Nhiều tài liệu nói là thuốc Nam nhưng thấy đầy dẫy trong sách thuốc Bắc mà các thầy Trung Hoa đã dùng từ ngàn xưạ Có sách liệt kê những cây cỏ mọc trên lãnh thổ Việt Nam và nhận là thuốc Nam. Thêm vào đó phần lớn các danh y VN đều có học hay bị ảnh hưởng Hoa ỵ

Theo chúng tôi một vị thuốc Nam thuần túy và có giá trị chữa bệnh phải có những điều kiện lý tưởng sau đây:
-- Thổ sản của Việt Nam.
-- Không phải là thổ sản Trung Quốc.
-- Không có trong Hoa y càng tốt, nếu có, phải loại trừ tất cả những chủ trị, cách chữa trị của Hoa y ra, nhất là những chủ trị giống thuốc Nam. Làm như thế để tránh có người cho rằng chúng ta lấy của Hoa ỵ Mặc dầu nếu nghĩ ngược lại, biết đâu có khi Hoa y lấy của ta thì saỏ Gạt hết những gì giống nhau như thế sẽ bất công cho thuốc Nam. Dĩ nhiên là vậy, cũng phải đành vậy, thuốc Nam xưa nay vẫn chịu thiệt thòi như vậy rồi:

Thuốc Nam đánh giặc, thuốc Bắc lấy tiền.

Chúng tôi chủ trương nếu không chứng minh được Hoa y mượn của thuốc Nam, chúng ta dù có đau lòng, cũng phải làm như vậỵ
-- Có giá trị chữa bệnh đã được y học Tây phương hiện đại chứng minh.
Chúng tôi chọn rau muống là một cây thuốc Nam tiêu biểu vì nó có đầy đủ những điều kiện lý tưởng trên.

Trước khi đi vào đề tài rau muống một vị thuốc Nam, xin nói tổng quát vài nét về rau muống.

TỔNG QUÁT VỀ RAU MUỐNG

. Tên thực vật học: Ipomoea aquatica Forsk.
. Tiếng Pháp: Liseron d'eaụ
. Tên Trung Hoa: Úng Thái, Quảng Ưông đọc là ông xôị
. Tên Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân: Kangkung.
. Tên Thái: Pak bung (đọc là pạc bung).
. Tên Mường: Muông.
. Tên Cambodia: Tluol.
. Tên Nhật: Horensọ
. Tên Guam: Kankan hoặc cancon, kangkung.
. Tên Paulau (một "quốc gia" thuộc Tiểu đảo, Micronesia): Kangum, kangkum.
. Tên Mỹ: Water morning glorỵ
Rau muống mọc ở vùng circumtropical và ở đông phương rau muống được trồng làm thực phẩm. Rau muống trồng hay mọc dại ở ao, đầm, đìa, sông, hồ, bưng, bàụ Rau muống thuộc họ dây bò, cuộn (convolvulaceae), cùng họ hàng với khoai lang (Ipomoea batatas), dây bìm bìm. Trước đây bìm bìm có tên thực vật học là Ipomoea bimbim, chữ bimbim này lấy theo tên Việt Nam bìm bìm...

Rau muống bò hay nổi thành từng bè (rau muống bè) trên mặt nước. Có những giống trồng bằng hạt làm raụ Loại thông thường dùng làm rau ăn cọng xanh, nhưng cũng có loại cọng tim tím gọi là rau muống tíạ Cọng rau muống rỗng (nên người Trung Hoa còn gọi là không tâm thái, rau ruột rỗng) láng, mọng, rế lan, lá có đáy cụt tròn bầu, hình trái tim, hình mũi tên, hình mũi mác, thùy lá nở rộng hay thon hẹp, cuống hoa có một hay vài hoa hình phếu dài từ 3-5cm, màu trắng hoặc màu hoa cà (nửa hồng nửa lam), tím nhiều ở giữa hoa, cánh ngoài láng, thuôn hình noãn. Hoa có cả nhụy đực, nhụy cái, bầu noãn có hai bao noãn hình quả trứng dài 8-10mm, hột có lông (có loại hột rau muống trồng bán tại các chợ không có lông).

Ở Việt Nam rau muống trồng từ đầu mùa xuân:

Cuối thu trồng cải, trồng cần,
Ăn rong sáu tháng cuối xuân thời tàn,
Bấy giờ rau muống đã lan,
Lại ăn cho đến thu tàn thời thôi

Rau muống tàn vào cuối thu cho nên rau muống tháng chín già, cỗi rất xơ dai:
Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
Rau muống ngon tùy từng vùng: Cua Phụng Pháp, rau muống Hiên Ngang
Mua rau muống, muốn chọn thứ rau ngon phải xem xét lá rau:

Mua bầu xem cuống,
Mua muống xem lá,
Mua cá xem mang.

Sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư có viết:
"Rau muống mọc ở các ao hồ, là một thứ rau ta rất hay ăn. Người ta hái và bó nhiều ngọn với nhau thành từng mớ, các ngọn rau có lá, người ta nhặt những lá sâu lá úa và bỏ những cuống già đi, rồi đem luộc hoặc xào, hoặc nấu canh. Xào thì phải có mỡ và thường cho thêm tỏị Nấu canh thì thường nấu với tương, nấu với cua đồng, tôm he, sườn lợn. Rau muống luộc mà chấm với tương ăn cũng ngon, còn nước luộc rau thì đem chan vào cơm mà ăn với cà cũng thú vị". (Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị, Trần Trọng Kim, Nguyến Văn Ngọc, Ưặng Ưình Phúc và Ưỗ Thân).

Món giản tiện nhất là rau muống luộc ăn với cà pháo muối chuạ

Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhà em có vại cà đầy,
Có ao rau muống, có đầy chum tương
Còn trời, còn đất, còn mây,
Còn ao rau muống, còn đầy chum tương.

Nước rau muống luộc có thể để vậy vắt chanh chan cơm hay đánh dấm với cà chua, hành, tỏị.. Rau muống xào tỏi phải kèm vài ngọn kinh giới (Lê Văn Siêu, Văn Minh Việt Nam).

Phải kể thêm là rau muống còn nấu suông nghĩa là không có gì cả ngoài mắm muối, nấu canh trứng cáỵ Rau muống ăn sống thường là rau muống chẻ, nhiều khi vội, chỉ chẻ làm tám, làm tư hay để nguyên cả cọng. Rau muống còn làm nộm, làm salad hay rau muống trộn dầu dấm, thịt bò.

Dân hải đảo nấu canh hay xào rau muống với cá, người Thái Lan có món rau muống xào không hay với thịt, cá, mực rất caỵ Tác giả đã từng ăn món rau muống xào rất cay tại Chiang Mai, Thái Lan, một đĩa rau muống xào đếm thấy trên hai mươi trái ớt hiểm. Ở đây họ dịch là fried morning glory (rau bìm bìm xào!). Tại Jakarta, tại City Hotel Cafe cũng có món rau muống xào rất cay gọi là kangkung hot plate tại đây dịch là "swamp cabbage hot plate". Cái cay ở đây có thêm vị safron và những gia vị của "spicy island".

Dân Paulau cũng dịch rau muống kanggum, kangkum sang Anh Ngữ là "swamp cabbage". Dịch là "bắp cải đìa" dĩ nhiên không đúng. Rau muống và bắp cải khác nhau xạ Cabbage bắt gốc từ cổ ngữ Pháp Cabouche: "cái đầu". Bắp cải tròn trông giống cái đầụ Cũng vì lý do này người Anh Mỹ gọi một cái bắp cải là một "head".

Người miền Nam ngoài những món thông thường, còn có món cọng rau muống muối dưa ròn tan, ăn hết xẩỵ Tác giả ăn trong Ưồng Tháp Mười ngày trước giờ còn nhớ. Dân quê miền Trung còn ăn rau muống sống nguyên cọng với cá, thịt cuốn với bánh tráng ăn như ăn gỏi cuốn.

Chưa thấy loại cây cỏ nào đi vào văn chương bình dân nhiều như rau muống. Rau muống là hồn quê, hồn nước của dân Việt.

RAU MUỐNG MộT Vị THUỐC NAM THUẦN TÚY
Sau đây là một vài nơi có rau muống mọc, dân địa phương đã dùng rau muống làm thuốc dân dã, dân tộc:

1. Trung Hoa
-- Rau muống là một thứ thuốc bổ (Roi,J. 1946, Atlas Des Plantes Chinoises, Paris p.409).

-- Một chất giã thuốc, giã độc (antidote) chữa một vài thứ trúng độc thực phẩm (Stuart G. ạ 1911, Chinese Materia Medica, Vegetable Kingdom, Shanghai, p.220).

-- Rau muống là một thứ thuốc nhuận trường (Dragendorff G. 1898: Die Heilpflanzen der verschiedenen Volker und Zeiten, Stuttgart, p.555).

-- Nước canh rau muống nấu với thịt heo dùng chữa phù thũng, mệt mỏi suy nhược và huyết trắng. Nước rau muống chữa ho (Hu C.Y, 1959, Traditional Chinese Remedy in prevention and treatment of diphtheria, Kiangsi J. Traditional Chinese Med., p.148).

-- Về ngoại khoa rau muống dùng để đắp vào chỗ đau trị sưng, bầm dập bắp thịt và nhiếm trùng hậu sản (How et al, 1956, Flora of Canton, p. 587).

2. Ưông Dương (Indochina):
-- Một thứ thuốc khử độc dùng để chữa những chứng bệnh do nước bị nhiếm độc và chữa các chứng ngộ độc (Crevost & Pételot ạ 1929, Catalogue Des Produits De L'Indochinẹ Plantes Medicales. 37:535. Pételot ạ 1952, Les Plantes Medicales Du Cambodge, Du Laos et Du Vietnam 2: 183).

-- Ưọt rau muống dùng với chồi mầm cây Heliotropium indicum giã nhuyến đắp vào những chỗ lác, hắc lào (ringworm) hoặc với các loại cây cỏ khác làm thuốc cao trị nghẹt thở, sốt mê sảng (Menaut B., 1929, Matière Medicale Cambodgienne, Bull. Écon. Indochine, 32: 465,483).

3. Phi Luật Tân:
-- Rau muống tía được đề nghị dùng chữa bệnh tiểu đường (Garcia, fide Quisumbing, Medicinal Plants of Philippine, p.758).

4. Ấn Ưộ:
-- Theo các cuộc nghiên cứu của y giới Ấn Ưộ, lá rau muống có nhiều khoáng chất và vitamin đặc biệt nhất là carotenẹ Các chất Hentriacontane, sitosterol và sitosterol glycoside đã phân tích được từ những lipoids rau muống (The Wealth Of India, vol. 5:238).

5. Nam Dương (Indonesia):
-- Tại Nam Dương (Indonesia) rau muống được coi là một dược thảọ Theo Y Dược Cổ Truyền Nam Dương, mà người Nam Dương gọi là thuốc dân tộc (Jamu) rau muống được dùng chữa nhiều thứ bệnh:

. Dùng làm êm dịu dây thần kinh, an thần, trị bứt rứt, mất ngủ và nhức đầụ

. Dùng nước nấu rế rau muống rửa trĩ hoặc lá đâm dập nát ra dùng đắp lên mụn nhọt (Boorsma, fide Heyne). Rế rau muống giã với hoa dừa, me và gừng dùng phun lên người đang lên cơn suyến (Weck W. 1938, "Taru Premana", Die Balische Pharmakopoẹ Nat. Tijdschr. Ned. - Indie 98: 276).

. Nhưng nhiều người cho rằng ăn rau muống quá độ có hại (Heyne, K., 1950 De Nuttige planten van Indonesie, 3rd edition, part I p. 1305).

6. Việt Nam:
-- "Tính mát hay giải được nhất thiết mọi chất độc của các thứ thuốc độc hay là người lỡ uống phải những vị trái thuốc, trái bệnh thì nó giải được hết cả.

Dùng nó giã sống lấy nước mà uống". (Nguyến Văn Minh DTCN, tr. 1559-1560).

-- Theo Lm Vũ Ưình Trác trong 100 Cây Thuốc Vạn Linh (Y Học Việt Nam Hội Hữu xuất bản 1986) rau muống có:

. "Hoạt chất: có tannin, albumin, chất béo, glucose, vitamin B1, b12 và C.

. Dược năng: giải nhiệt, thông máu, bổ máu, lợi tiểu, nhuận trường, giải độc.

. Chủ trị: giải tà khí, thêm tế bào thịt. Trị các chứng đau dạ dầy, dạ dầy lở loét, xuất huyết, máu cam, kiết lị, đau bụng máu, đau bụng kinh..."

Trong phần các toa thông dụng có nói đến các bài thuốc dùng rau muống sống giã lấy nước cho uống trị dạ dầy lở loét, máu cam và trẻ em nóng cao độ.

Nhìn qua cách dùng rau muống để trị bệnh của các quốc gia nói trên ta thấy thuốc Bắc và thuốc dân tộc của những dân tộc "rau muống" khác có nhiều điểm giống nhaụ Giống nhau hoặc là do học hỏi lẫn của nhau, hay các sách sao lục lại của nhaụ Vì thế chúng tôi loại tất cả những chủ trị nào của rau muống trong thuốc Bắc ra ngoài trước khi có thể kết luận các chủ trị còn lại là của thuốc Nam.

Vì một phần đất Ấn Ưộ có rau muống, chúng tôi cũng phải nêu ra ở trên các vị thuốc dùng rau muống ở Ấn Ưộ để loại những điểm trùng với các chủ trị của thuốc dân tộc Bách Việt, hầu để tránh bị gán ghép là thuốc "Nam" rau muống bị ảnh hưởng thuốc dân tộc Ấn Ưộ.

Sau đây là những điểm giống nhau của vị thuốc rau muống giữa thuốc Bắc và thuốc dân tộc Ưông Nam Á (ƯNA) đã thấy ở trên:

Chủ trị của rau muống:

Thuốc Bắc:
. Thuốc bổ: Chữa mệt mỏi suy nhược, chữa phù thũng (vì có vit. B1)

. Thuốc giã độc, giải độc

. Nhuận trường
. Trị ngoại khoa: Ưắp trị sưng, bầm dập bắp thịt

Thuốc Dân Tộc Của Các Nước ƯNA
. Có chứa Vitamin B1, B12, C bổ máu
. Giải độc, khử độc
. Nhuận trường
. Trị ngoại khoa: lác, hắc lào mụn nhọt, trĩ.

Tất cả những điểm giống thuốc Bắc kể trên đều phải loại rạ Những điểm giống Ấn Ưộ như vitamin, chất béo, chất đường cũng được loại rạ Vậy những gì còn lại là của cây rau muống thuốc Nam Việt Nam và của các chi khác của đại tộc Bách việt, không có một chút gì của Trung Hoa và Ấn Ưộ cả. Công việc kế tiếp chúng ta phải làm là nhặt ra những chủ trị giống nhau của cây thuốc Nam của Bách việt và chúng tôi chỉ chọn những chủ trị nào đã được ánh sáng y học hiện đại soi sáng, có căn bản khoa học không "tự nhận", không mị dân, không thương mạị

Sau đây là những điểm chủ trị giống nhau của cây thuốc Nam (VN) rau muống và của các nước ƯNA khác:

-- Nam Dương:
Dùng làm êm dịu dây thần kinh, an thần, trị bứt rứt, mất ngủ và nhức đầụ

-- Cambodia:
Sốt mê sảng.

-- Việt Nam:
Giải nhiệt, sốt nóng cao của trẻ em, thông máu, đau bụng máu, đau bụng kinh... Nhìn chung, chúng ta thấy cây thuốc Nam, (xin hiểu theo nghĩa hẹp là thuốc Nam của ta và cả nghĩa rộng thuốc Nam của cả vùng Ưông Nam Á) rau muống thuần túy có những chủ trị chính là trị sốt nóng, đau nhức, trị sưng. Cây thuốc Nam rau muống là một liều thuốc ASA, Aspirin?

Vắn tắt chúng tôi có thể trả lời ngay là rau muống đúng là một liều thuốc Aspirin.

RAU MUỐNG, MộT LIỀU THUỐC ASPIRIN

Tất cả các chủ trị trên làm y giới nghĩ ngay đến aspirin, đến prostaglandins (PG). Prostaglandin giữ một vai trò chính yếu trong cơ chế gây ra đau nhức, sưng, nóng. Thuốc trị đau nhức, sưng, nóng sốt... như loại ASA, salicylate (aspirin) và các thuốc họ hàng nhà aspirin như loại thuốc trị sưng, đau nhức không có steroid, NSAIDS (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) là những chất ngăn chận sự tổng hợp prostaglandin.

Nhật Bản trong những năm gần đây đã bảo trợ cho y giới Nam Dương nghiên cứu cây thuốc dân tộc Jamu rau muống và prostaglandins (kết quả thử nghiệm công bố tháng 2, 1992). (1)

KHẢO NGHIệM RAU MUỐNG TÌM NHỮNG HOạT CHẤT NGĂN CHặN TỔNG HỢP PROSTAGLANDINS TRONG PHÒNG THÍ NGHIệM (Inhibitors of in vitro PG synthesis).

Prostaglandin:

Nguyên Tắc:

Như công thức trên cho biết phân hóa tố tổng hợp (PG synthetase) là mấu chốt để khảo cứu các tác dụng lên chất PG. Muốn biết một chất có tác dụng gì lên PG chỉ cần xem chất đó có tác dụng gì lên chất phân hóa tố tổng hợp PG này, nếu chất đó có tác dụng ngăn cản lên phân hóa tố PG, thì sự tổng hợo PG sẽ không thể xẩy rạ Ưây là cơ chế tác dụng của một sốt thuốc trị đau nhức nóng sốt...

Các khảo cứu gia thuộc Phân Khoa Khoa Học Dược Khoa, Ưại Học Tokyo với sự tiếp tay của khu Dược Khoa, Phân Khoa Khoa Học và Toán Học, Viện Kỹ Thuật Bandung, Indonesia đã khảo cứu để phân chất tìm những hoạt chất có tác dụng ngăn chận tổng hợp PG trong rau muống bằng cách dùng phân hóa tố tổng hợp PG làm chất điều nghiên để khám phá những hoạt tính sinh học trong khi phân định, phân lập các chất ngăn chặn tổng hợp PG.

Rau muống được làm khô bằng khí trời (air dried) được trích tinh bằng một dung dịch rượu ethanol (EtOH) 50% nóng và chất lọc được làm đậm đặc trong chân không. Sau đó dung dịch đậm đặc được làm đông lạnh và làm khô để có được một trích tinh khộ Thử nghiệm với phân hóa tố tổng hợp PG được thực hiện với nồng độ 750 micogram/ml dùng phương pháp đồng vị phóng xạ (radioisotop). Kết quả cho thấy cuộng rau muống ngăn cản 76.2% lượng phân hóa tố tổng hợp PG.

Phân Lập Coumarins và Amides

500 gam cuộng rau muống khô được đem trích tinh hai lần với hexane trong 4 giờ và 4 lần với acetone trong bốn giờ. Trích tinh được làm mười lần để có một lượng trích tinh rút ra từ 5 kg cuộng rau muống khộ

Sau đó acetone được loại ra khỏi dung dịch acetone trong chân không để có được 33.5 g trích tinh acetonẹ

Trích tinh này phân định với dung dịch rượu methanol (MeOH) và hexane để có được một phân lượng methanol 4.2 g. Dung chất methanol này có hoạt tính khá cao chống lại phân hóa tố tổng hợp PG. Trích tinh acetone cuộng rau muống khô ngăn chặn 90% sự tổng hợp PG trong thí nghiệm ở nồng độ 750 microgram/ml.

Cuối cùng trích tinh methanol được dùng phương pháp sắc ký trên Sephadex LH-20 (MeOH) và trên các cột chất keo silica, làm đi làm lại nhiều lần cho ra bốn hợp chất phenolic sau: umbelliferone (60mg), scopoletin (70mg), N-trans-feruloyltyramine (30mg) và N-cis-feruloyltyramine (8mg). Các chất này được nhận diện bằng cách so sánh với các chất mẫu chính thống. N-feruloyltyramine gồm có ferulic acid và tyramine, cả hai không có tác dụng ngăn cản lên sự tổng hợp PG. Ưiều này chứng tỏ hai cấu thể không hoạt tính này khi được nối bởi một dây nối amide sẽ trở thành hoạt động.

Rau muống có chứa những hoạt chất ngăn chăn sự tổng hợp PG, rau muống là mội liều thuốc aspirin và là liều thuốc trị đau nhức, sưng họ hàng nhà aspirin.

Tóm Lược:
Cây thuốc Nam rau muống là một liều thuốc aspirin đúng như thượng cổ Bách Việt đã dùng để chữa bệnh.

Riêng về chủ trị "thông máu" của rau muống có nói trong sách của Lm Vũ Ngọc Trác, cũng là một chủ trị của aspirin. Aspirin tác dụng lên sự ngưng tập của các phiến bào (platelet aggregation) làm máu không dón cục lại cho nên có hai tác dụng lợi và hạị Lợi là tránh tắc mạch máu, tránh bị kích não, đứt gân máu (stroke). Rau muống làm "thông máu". Các bác sĩ Tây y ngày nay cho những người có nguy cơ cao bị kích não mỗi ngày uống một viên aspirin trẻ con.

Hại là làm chẩy máu lâu dài vì ngăn chăn tạo ra cục máu, cho nên người sắp mổ xẻ hay ngay sau khi mổ xẻ thường không được uống aspirin và các thuốc họ hàng của nó và bây giờ biết thêm nữa là tránh ăn rau muống. Do đó phần chủ trị "xuất huyết", "máu cam" của rau muống trong sách của linh mục hoàn toàn sai và rất nguy hiểm. Rau muống làm xuất huyết chứ không chữa xuất huyết.

Rau muống dùng trị đau bụng máu nhưng các bà, các cô bị chứng kinh nguyệt dây dưa, trước khi và trong khi có kinh không nên ăn rau muống nhiềụ..

Cũng vì lý do làm chẩy máu này phần chủ trị "lở loét dạ dầy", cũng phải cẩn thận. Một người đang bị chẩy máu dạ dầy, ruột đầu ăn rau muống nhiều sẽ bị chẩy máu nặng thêm và lâu hơn...

Tương tự rau muống dùng ngoại khoa chữa sưng, bầm dập bắp thịt, trĩ nếu có hiệu quả cũng là do tác dụng trị sưng của rau muống. Nói về công dụng huyền diệu của aspirin rau muống thì không biết lúc nào mới hết. Xin ngưng ở đâỵ

Tóm lại rau muống là một cây thuốc Nam, cây thuốc của chủng Bách Việt thuần túỵ Rau muống là liều thuốc aspirin. Từ vua cho đến thứ dân đều mê rau muống. Người lao động làm lụng bằng bắp thịt mệt mỏi đau nhức thân thể thèm đĩa rau muống luộc, nước chan cơm, ăn với quả cà muối; người làm việc trí óc nhức đầu thèm một đĩa rau muống xào; một cô gái mới lớn, trứng rụng tùm lum, tùm la, đau bụng máu thèm bát canh rau muống nấu tôm cho mát dạ con, một người già nhức mỏi vì phong thấp thèm một bát canh rau muống nấu với cua đồng (cua đồng giã lọc nước nấu canh có rất nhiều chất vôi Calcium)... Dân Bắc kỳ ghiền rau muống vì dân Bắc kỳ nổi tiếng về làm việc. Ưào Duy Anh, trong Việt Nam Văn Hóa Sử Cương đã viết: "Sức làm việc khó nhọc, nhất là người miền Bắc, thì ít dân tộc bì kịp" (tr.23).

Triệu triệu người trên thế giới dại dột ghiền thuốc đau nhức vì không biết tới rau muống. Dân Bắc kỳ rau muống, cả họ Bách Việt ghiền rau muống là điều không ngoan vậỵ Ai chửi dân Bắc kỳ rau muống là những kẻ hãy còn "lon lớt nắm nắm" !

KẾT LUậN

. Nguồn gốc chữ muống như đã thấy có cùng gốc với tên Mã Lai, Nam Dương, các đảo khác, Tháị Ưiều này chứng tỏ rõ ràng tộc Việt thuộc chủng Bách Việt không phải thuộc chủng Trung Hoạ

. Rau muống là một vị thuốc Nam thuần túy của Việt Nam và là cây thuốc dân tộc Jamu Nam Dương, Cambodiạ Việt Nam và các quốc gia này đã gặp nhau ở cây rau muống này từ thượng cổ. Gặp nhau ở đâủ Phải là ở miền nam Trung Hoa, nơi có đầy sông nước.

. Rau muống là một biệt thái (sắc thái đặc biệt) của chủng Bách Việt. Rau muống có một nền văn minh và văn hóa riêng biệt như trồng lúa nước, giỏi về sông nước như đánh cá, thủy vận, ăn cá mắm và nước mắm, ăn rau mọc chỗ có nước là rau muống.

Thuốc Dân Tộc Của Các Nước ƯNA
. Có chứa Vitamin B1, B12, C bổ máu
. Giải độc, khử độc
. Nhuận trường
. Trị ngoại khoa: lác, hắc lào mụn nhọt, trĩ.

(Copy từ Vietgiangson.com)
-- Tự Do là gì ? Ít ra hãy cho tôi tự do nói và nghe SỰ THẬT --
motnguoi  
#2 Posted : Thursday, August 1, 2002 2:13:23 PM(UTC)
motnguoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 79

Nói chuyên về rau muốn , MN có môt cảm giác thật đăc biêt khi ăn rau muốn với mắn nêm , hôm nay MN chia sẻ môt vài cảm nghỉ vơí quí anh chị

Rau muốn có thể làm ra nhiều món , NM mù tịt nhưng đai loại thấy mẹ MN có làm vài loại sau :
- Rau muốn chẻ nhỏ ăn sống , không biết me cắt sao mà khi xong nó quăng tít' luôn , Món này ăn voÍ chuốc chát căt thì^t mỏng , vơí thịt heo luộc ruì cắt mỏng chấm vơí năm' nêm có để đường cho hơi ngọt ngọt (theo kiểu người nam = Trung , Nam , bắc hoà hợp ). Ở Miền trung còn có con nuốc mùa hè ăn cùng vơí thit hihihi , ý có khế chua ngọt cắt mỏng nưả
Năm 1974 sau thời gian học nước ngoài về nước , Mẹ NM làm món này cho MN ăn , trời ơi trời hihihi , mới nếm môt miếng NM đê mê bất tỉnh , đầu óc tê tái luôn ngon hết biết , phải định thần môt chập mơí tỉnh táo trở lại ăn tiếp.

Đây là món rau muốn MN thích nhất và có giơí thiệu cho bọn da trắng hihihi , mới đầu tụi nó nghe mui mắm chịu không nôỉ tuy nhiên đưá nào chịu ăn rùi thì thôi mê luôn hihihihi

NGoài ra còn có :
rau muốn nấu canh ,
rau muốn thấu vơí đâu phọng + thit bò ,
rau muốn luộc chấm vơí nước chấm
rau muốn goỉ thêm vài mon' nưả MN quên rùi

Nhưng gần 5 năm nay MN không được ăn rau muốn nưả hihihi, để khi nào về thăm mẹ để được ăn rau muốn nưả tìm lại cảm giác xưa . Mà chắc kỳ này me MN già rùi chắc không để mẹ MN nấu nưả sẻ tự nấu đải lại mẹ MN hihihi

Vài dòng chia sẻ
MN











JamesMatt  
#3 Posted : Thursday, August 8, 2002 2:18:13 AM(UTC)
JamesMatt

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 668


Ối ! Ối dzời ôi ! mấy nường ôị. ! mấy nường bàn dzau muống nàm nhà em rõ dãi . .. chịu hết nỗi dzồi ! .

ps. (nói theo giọng bắc 35%) :-)


motnguoi  
#4 Posted : Thursday, August 8, 2002 5:10:34 PM(UTC)
motnguoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 79

Motnguoi nghe tieuthach nói về rau muốn nham mà chảy nủỏ'c miếng quá trỏ`i nè hihihi , ủỏ't nhà ủỏ't của luôn nè hihihi

Mến


Ngọc Anh  
#5 Posted : Friday, August 9, 2002 7:06:59 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,138

Thanks: 6657 times
Was thanked: 5223 time(s) in 2437 post(s)
quote:


Nói về món bắc thì dùng danh từ bắc kỳ nhá .
Người Bắc không gọi là rau muống gỏi mà phải gọi là rau muống nham .
Muốn nham rau muống thì cũng dễ .
Rau muống luộc chín . Vắt khô . Cắt ngắn khoảng hai đốt ngón tay . Mắm tôm vắt chanh , trộn với rau nêm cho đủ mặn . Khế chua cắt mỏng từng miếng . Bỏ vô . Tép tươi ( vừa xúc được ở ao ) . Luộc chín . Bỏ vô luôn . Trộn đều tất cả . Bỏ ra điã . ăn kèm với Kinh Giới .
Sau này khi qua miền Nam , rau muống nham được biến chế thêm chút đỉnh , đường được công thêm và dứa được cắt nhỏ bỏ thêm vô , khi bỏ ra diã ăn thì cộng thêm chút lạc rang giã vụn .
Rau muống nham biến chế có lẽ ngon hơn rau muống nham nguyên thủy .

Chào bạn TT ngocanh là dân nam kỳ ... đà nhưng cũng thích ăn rau muống Món rau muống nham nầy nghe lạ lắm , hấp dẫn wá chưa ăn bao giờ nhưng sẽ thử làm , mà nè , cho hỏi nhỏ chút nghe ... dứa là cái gì vậy ??? trong món rau muống chế biến đó
ngocanh





Edited by - ngocanh on 08/09/2002 15:10:58
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
motnguoi  
#6 Posted : Friday, August 9, 2002 9:18:13 AM(UTC)
motnguoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 79

mến chào các bạn
Hôm nay MN chia sẻ vỏ'i các bạn môt chuyên vui về rau muốn , chuyên có thât nghe, MN là male và câu chuyên vui này các bạn nủ? không nên đọc tiếp , mắc cở ráng muh chịu hihihih

Tủ` 5 năm nay MN không có ăn rau muống nhủng cách đây 5 năm + 2 ngày , MN có ăn rau muốn cùng vỏí mấy ngủỏì bạn da trắng . Tui nó thấy MN ăn rau muốn ngon quá , tụi nó hỏi you ăn loại cỏ gì mà thấy bộn ngon quá chủ`ng vậy , môt ngủỏì không biết gọi tên rau muống là gì mỏínói đây là môt lọai vietnamese ringeng đặc biêt nhủng có rất nhiều tại VN.

Tui nó hỏi nó có gì dặc biêt không . MN trả lỏì đại : nó rẻ tiền ỏ nủỏ'c vn nhủng chủ' nhiều vitamins và các nguyên tố vi lủỏ.ng đăc b iêt là Fe++ hihihi . Tui nó xin ăn , Ok MN chịu liền vì MN thảo ăn lăm' . Ăn xong tui nói nói uà uà củng ngon ngon

MN ngủỏì nói tiếp đăc biêt loai này còn có khả năng tiết giảm ham muốn tình dục nủả hihihi

Tui nó la làng lên sao không cho tui nó biêt trủỏ'c tui nó buồn rầu rỉ rủ rủỏ.t luôn Tui nó bảo Tui tao còn uống thuốc cho tăng lên nhủ viagra chẳng hạn sao ngủỏì vn còn muốn giảm đi
MN nói nhiều khi củng cần giảm để phần nào tránh đi sủ. xáo trộn gia đình và xả hôi

Tui nó buồn lăm'

Hôm sau (cách đây 5nam +1 ngày) thấy MN ăn rau muống tiếp tuị nó noí : sao mày tiết giảm hoài vậy

MN củỏ`i nói hôm nay tui ăn rau muống để tăng ham muốn tình dục. Tui nó lấy làm lạ hỏi , hôm qua you nói giảm hôm nay you là nói tăng nghỉa là sao

MN trả lỏ`i có sao đâu

Cây sâm này có nhiều tác dụng khác nhau đôi khi còn nghich nhau : Tuỳ theo cách pha chế , nấu nủỏ'c couple vỏí thủ' khác . Ngay cả nấu ỏ nhiêt độ khác nhau củng cho tác dụng khác nhau nủa :

Ví dụ hôm qua tui nấu o nhiêt dộ cao thì gây tiết giả hôm nay tui nấu ỏ to thấp thì nó gây tác dung kich thich [hihihi]

Tụi nó hỏi công thủ'c , MN noí bí mât cổ truyền không tiếc lộ đủỏ.c

Tui nó giận quá mổi lần MN mua rau muốn về ăn là tui nó giấu mât' tiêu bỏỉ vây tủ` cách dây 5 năm MN không còn dủỏ.c ăn rau muống

Vài do chia sẻ giúp vui
mến chào
MN









Dao Nguyen  
#7 Posted : Saturday, August 10, 2002 12:54:04 PM(UTC)
Dao Nguyen

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 7/31/2011(UTC)
Posts: 58
Location: Viet Bao

TT ui,HX gọi bố mẹ là cậu mợ thì Hx dây dược mí% là Bắ Kỳ hả.
Lang thang vô dây nghe thiên hạ bàn về rau muống mà bắt thèm,con gái của Hx mặc dù sinh trưởng bên này nhưng nàng ta mê rau muống như diếu dổ,nhất là nước rau muống luộc dằm với cà chua thì nàng húp xùm xụp trông rất ư là dễ thương,dúng là con nhà Bắc kỳ di dâu cũng lòi cọng rau muống,không dấu vào dâu dược....
ấy vậy mà ngày xưa còn bé có anh bạn cứ nghêu ngao mấy câu hát chọc HX ,thiệt là ức wá trời luôn
"Người từ là từ phương Bắc ,dã vô miền Nam,dem vào một thứ rau dài gọi là rau muống......Ớ ....người Bắ khen ngon,người Nam cho rằng nghèo mới ăn
ư ứ ư ư ừ ừ ự.ừạ.....

Graceful  
#8 Posted : Monday, August 12, 2002 10:29:42 AM(UTC)
Graceful

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,940

Các vị ,
Tui là dân Nam Kỳ, vậy mà khoái rau muống lắm lắm.
Hồi nhỏ Mẹ tôi hay nấu món canh chua rau muống rất ngon.
Sau này khi lớn lên, có lần tôi mời bạn bè dân Bắc thứ thiệt ăn thử món canh chua này, có 1 anh chàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh chàng Bắc kia thú thiệt với tôi là ở gia đình anh ta, người ta luộc rau muống lên , rồi vắt chút chanh, nêm chút muối vô thì có tô canh .
Còn thứ canh chua rau muống như tôi nấu thì anh ta chưa ăn qua .
Tôi nghĩ người Bắc đem vô Nam những của ngon vật quí nào, qua tay dân Nam bộ thì cũng .....bị cải biên hết .

Chúc vui,
---G.
-- Tự Do là gì ? Ít ra hãy cho tôi tự do nói và nghe SỰ THẬT --
Hoang Ba Phong  
#9 Posted : Monday, August 12, 2002 9:19:29 PM(UTC)
Hoang Ba Phong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 171

Ấy đấy, chính thế !
Hồi xưa tôi cứ khăng khăng cho là đã nói đến Phở thì chỉ có Phở Hà Nội là ngon nhất ....thế giới ! Phở Saì Gòn là Phở lai căng . Còn Phở Hải Ngoại thì không đáng bàn !
Ấy thế nhưng khi ăn mãi Phở Cali , lúc có dịp về Sài Gòn và nhất là về Hà Nội ăn Phở tôi bỗng bất giác mà nhận ra rằng : Phở Việt Nam không ngon bằng Phở Cali !!??
Chẳng biết nên buồn hay nên vui đây ? Người nhà và bạn bè tôi thì bảo rằng mày bị lai căng , hỏng gu rồi ! Thế có chán không ?

Tuy nhiên tôi chỉ đồng ý với Graceful là ngưòi Nam cải biên món Phở Băc rất thành công , còn các món khác như bún riêu, bún ốc, bún thang, bánh cuốn, xôi xéo, giò chả, nem rán v.v..thì ăn ở Hà Nội vẫn là ngon ....nhất thế giới !
Miền Nam sở trường nhất là các món nhậu . Còn Bún Bò Huế, Bún Bò Nam Bộ , Mỳ Quảng thì quả là sở trường của mỗi địa phương , chỉ có thể đánh 2 chữ Tuyệt Ngon ! !
Ôi nói đến đây , tôi phải nuốt nước miếng ừng ực ! ngon quá là ngon ! biết làm sao bây giờ ?

motnguoi  
#10 Posted : Monday, August 12, 2002 10:09:56 PM(UTC)
motnguoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 79

hihi các bạn nói các món ăn bắc nam motnguoi chảy nủỏ'c miếng luôn
Theo môt ngủỏ`i thì nóm ăn bắc hay nam củng ngon cả , mổi thủ' có hủỏng vị riêng và tùy các 'Gú hihihi mà có ngủỏ`i thích nóm này của ngủỏ`i nam món kia của ngủỏ`i bắc . Môt ngủỏ`i thì thích hết luôn cả bắc nam . Nhủng muh món Môt nguoì thích nhất là mắm nêm hihihi , vủà ngon , vủà thỏm , vủà bổ , ăn vủà sản khoái , tuyêt cú mèo hihihi nhủng đủa bọ mỷ thì nó chạy dài , nó còn sỏ. hỏn sỏ. Al queda nủả

hihihi , vài dòng giúp vui
mến MN

NNT  
#11 Posted : Tuesday, August 13, 2002 12:41:07 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,369
Man
Location: USA

Thanks: 2338 times
Was thanked: 4612 time(s) in 2326 post(s)
Phải tới ngày vào lính (1963) NNT tui mới thử bỏ gía sống vào phở và cũng mất 5 năm tui mới chấp nhận giá sống là OK trong phở. Ba năm sau đó tui đón nhận giá sống như 1 thành phần không thể thiếu trong phở. Tại Mỹ này, gía sống chiếm ít nhứt 1/3 trong tô phở tôi muốt. Tui thấy giờ nầy Mỹ nó ăn phở như điên nhưng tôi mới chỉ thấy ít đứa bỏ gía sống vô phở. Chắc ít năm nữa họ cũng giống như tuị

Liên qua tới gía sống, tui phục cái người nào chế ra con dao chẻ rau muống ra thành rau muống chẻ. Cái dụng cụ nầy đã giúp tui enjoy việc chẻ rau muống, sau nhiều năm đau khổ về assignement (chẻ rau muống) nầỵ

NNT, BK 55 bù trất.

Graceful  
#12 Posted : Thursday, August 15, 2002 10:42:59 AM(UTC)
Graceful

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,940

hehehe ...đáng lý G đăng bài này trong mục Sức Khỏe vì có liên quan tới vấn đề thuốc men . Nhưng thấy cái tính "văn hóa" của nó nên bỏ nó vô mục "VN Đất Nướ- Con Người" . Vậy mà lại được bà con ủng hộ Phải cám ơn TieuThach nhất .

G. nghĩ, người Nam gọi canh là nói những thứ nấu có nước và ....ăn với cơm .
Vì vậy cơm-canh, hay được đi liền vơí nhau .
Chứ các loại nước để ăn với bún thì phải gọi là ...nước lèo .
Còn "riêu" là để gọi những thứ nấu lên đóng mảng, nổi lên trên, ví dụ riêu cua, riêu tôm,....

Đó là chuyện "canh" và "riêu", nay xin nói tí tẹo về chuyện "lai -căng".
Đối với tôi, thức ăn ngon hay không là tùy vào khẩu vị . Mà khẩu vị là do thói quen và nhu cầu riêng của cơ thể mà hình thành. Vì vậy, một món ăn ngon, không cần biết có "original" hay không, chỉ cần nó hợp khẩu vị, nghĩa là hợp với thói quen và nhu cầu cơ thể, mà thôi .

Nhà văn Vũ Thư Hiên ra Hải Ngoại, viết bài hồi bút về chuyến đi của mình, nói rằng phở ở Hải Ngoại không ngon bằng phở Hà Nội .
Xin thưa, nếu Vũ Thư Hiên sinh ra và lớn lên tại Hải Ngoại, về VN ăn tô phở Hà Nội, chắc có thể sẽ nghĩ ngược lại .

Cá nhân tôi, tô phở do Mẹ tôi nấu, ăn tại nhà, bao giờ cũng là ngon nhất. Không bột ngọt, tô phở không nhiều không ít . Nước lèo không nhiều mỡ, chỉ vừa béo đủ .

Đối với tôi, các món ăn của miền Nam có những đặc biệt riêng của nó.
Nó không có "hương hoa" và kiểu cách như các món của Huế, Hà Nội , nhưng nó đậm đà, ngon miệng, đã ăn một lần là thích mãi .
So với tô bún mộc Hà Nội, tô bún bò Huế, thì tô nước lèo bún mắm Bạc liêu không hề thua sút , nhất là khi được ăn với ....rau muống chẻ, bắp chuối bào, và 1 vài nhúm giá sống .
-- Tự Do là gì ? Ít ra hãy cho tôi tự do nói và nghe SỰ THẬT --
VyVy  
#13 Posted : Friday, August 16, 2002 1:04:36 AM(UTC)
VyVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 976

Thanks: 4 times
Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
Mục này hay quá.

Vyvy tôi có một câu hỏi nho nhỏ : Khi ăn hoa chuối mua ở chợ về, thì mình ăn phần nào của hoa chuối vậy ? Mình có ăn cái phần nho nhỏ mầu trắng bên trong (trông hợp thể giống như nải chuối nhỏ, mà mỗi phần như ngón tay) hay là mình chọn cái đài hoa mầu nâu nâu để ăn?

Kính
Vyvy



Hoan  
#14 Posted : Friday, August 16, 2002 2:48:24 AM(UTC)
Hoan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 889

Quote from HBP
quote:
Tuy nhiên tôi chỉ đồng ý với Graceful là ngưòi Nam cải biên món Phở Băc rất thành công , còn các món khác như bún riêu, bún ốc, bún thang, bánh cuốn, xôi xéo, giò chả, nem rán v.v..thì ăn ở Hà Nội vẫn là ngon ....nhất thế giới !


Tui có dip thưởng thức món ăn Hanoi, từ bún thang, xôi, giò chả, bún mọc, chả giò, tại ngõ Duy Tân gần khu Ba Đình, và cả phở gà sống thiến Nam Ngư lúc kinh tế VN chưa được "cởi tróị" Lúc ấy thì tôi nghĩ rằng chỉ có món ăn ở miền Nam là ngon nhất thôị Không biết sau khi kinh tế được "cởi trói" (phần nào) thì món ăn Hà Nội có ngon hơn không.

Phẩm chất của bánh phở chiếm một phần quan trọng trong cái ngon của tô phở. Tôi thì chưa được happy với bánh phở tại Mỹ (bánh phở khô và bánh phở đông lạnh), nhưng khi tôi có dịp hỏi thăm nhiều bạn và bà con về thăm VN, thì đa số đều nói rằng phở "Mỹ" ngon hơn phỏ VN. Họ còn giải thích rằng phở MỸ ngon vì nước phở được nấu với đầy đủ (có khi còn dư) x+ơng và thịt. Còn ở VN thì xài bột ngọt nhiều quá.

Nói về phở thì cũng xin kể chuyện Mỹ ăn phỏ. Hồi mới qua Mỹ, tôi đi bưng bàn cho một tiệm ăn VN bán cho khách Mỹ. Phải nói là tôi chê đồ ăn tại tiệm này, nhưng khách Mỹ vô ăn đông vô số kể. Giờ lunch tôi phải chạy mờ ca" mắt. Mổi khi khách kêu phở thì thông thường tôi dọn tr+ớc cho họ một dĩa giá sống, rau thơm chanh ớt, rồi khi phở nấu xong thì bưng rạ Rất nhiều lần khi tôi bưng tô phở ra thì các ông bà khách Mỹ đã "xơi" xong diã "Salad" giá sống rồị

Người Mỹ cho rằng phở là một món xúp toàn hảo, và rất healthỵ Có lần tôi đi công tác cùng với một bà đồng nghiệp Mỹ tại Boston. Lúc chúng tôi đang đi loanh quanh khu Harward Square thì cũng là giờ ăn trưạ Bà đồng nghiệp bèn tỏ ý muốn ăn đồ ăn VN. Tôi không biết rõ vùng này, nên khi đi ngang qua một khu phố, thấy có tiêm ăn có đề chử phở thì mừng quá. Bà Mỹ ngại thịt tái, mà thịt gân (phở nạm) thì họ cũng không ăn, tiệm lại không bán phở gà. Cuối cùng thì bà ăn thịt tái nấu chín. Lúc ấy là cuốt tháng 10, ngoài trời lại mưa, bà Mỹ đồng nghiệp thì bị cảm, và sổ muĩ, thế mà sau đánh hết bát phở vơi cả gía sống và rau húng quế, bệnh sổ muĩ của bà ngưng luôn. Từ đó về sau, mỗi lần đi công tác với bà thì bà nhất định đòi đi ăn phở. T.ai chỗ tôi chỉ có vài tiệm ăn tàu, và có một tiệm tàu lai Việt có bán phở. Phở này cũng lai luôn. Đến tiệm ăn trưa vào muà trời lanh thì thấy quá nửa số khách Mỹ đang xì xụp húp phở. Khi tôi đi Washington DC, mấy người bạn ở đây có giới thiệu cho tôi biết có ông VN mở mấy tiêm phở rất thành công, cả TT Clinton lẫn TT Bush đều có ghé qua ăn phở. Bạn tôi còn chỉ cho tôi coi cái dinh thự đáng giá trên một triệu của ông hàng phở bên Virginiạ Quả là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Hoang Ba Phong  
#15 Posted : Friday, August 16, 2002 6:19:26 AM(UTC)
Hoang Ba Phong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 171

Đúng đấy bác Hoan,
nấu phở thì cân nhất là phải có nhiều xương . Tôi cảm thấy phở Hải Ngoại ngon hơn Phở Việt Nam chính là ở điểm này . Chứ còn thực sự món giá sống tôi không khoái . Bở có một điểm rất quan trọng mà ngưòi sành phở đều biết , đó làphở phải ăn lúc thật nóng, nóng bỏng miệng, phải vừ ăn vừa xuýt xoa mới ngon, chứ còn cho giá sống vào làm bát phở nguội đi , rồi lại ăn uể oải, cầm cái đũa ngoáy ngoáy , quấn quấn mấy sợi bánh phở lên thì thật không còn r a thể thống gì nữa !
Ông Vũ Thư Hiên Phê phán rất đúng khi viết " nếu gọ i Phở Paris là " Chậu Phở " thìphải gọi Phở Cali là " máng Phở " !
Phở phải ăn ít và trong một cái tô vừa phải ( trong nam hơi nhỏ; ngoaì Bắc là vưà phải nhất ) để khi ăn xong cảm giác vừa đủ hơi chút thòm thèm , nhưng vẫn còn cảm giác thơm nồng , nóng dẫy ở miệng mới thự là ngon, chứ còn " cái máng Phở " Cali to tổ bố , bỏ thì thương, vương thì tội , ông nào khoẻ ăn hết một tô đặc biệt thì đến cuối chầ bát phở cũng nguội ngắt mất cả ngon. Trong nghệ thuật ẩm thực, đúng liều lưọng cũng quan rọng lắm chứ không phải đùạ
Còn nói bún riêu, bún ốc , bún thangkhông đâu sánh được Hà Nội vì nó có đặc sản là con ốc nhồi hồ Tây vừa béo dòn vừa thơm ềm không đâu có. Cua đồng vùng châu thổ sông Hồng thì ngon tuyệt cú mèo , lại nữa con cà cuống không thể thiếu trong bún thang thì cũg chỉ có những ruộng luá chiêm trũng vùng Hà Nam Ninh mới có thôi .
Anh Hoan cũng nói đúng về bánh phở và do đó cả bún và bánh cuốn. Thực ngon thì phải là các laọi bánh tráng thu, công bằng bột gaọ say ướt ngâm hơi chua ...chứ còn bánh khô cuđg có nhiều hãng rất khá , nhưng chỉ dùng tạm được thôi đâu sánh được với bánh tươi .
Vì thế các loại phở bún Việt nam chỉ cần nồi nước dùng hay nước lèo có nhiều " chất " hơn thì vẫn chiếm ngôi vị vô địch thôi .
Đọc cách tả về quan niệm ăn uống của Graceful như không cần " gin ", miễn ăn ngon miệng , hợp khẩu vị, thuận tiện, dơn giản thì thôi v.v...
tôi nghĩ bạn đã ảnh hưởng nếp suy nghĩ " thực dụng " kiểu Mỹ rồi đấy .
Đối với người Việt Nam , tuy có những giai đoạn còn bị đói , nhưng cũng giống như người Tàu , người Pháp hay người Ý , chuyện Ăn Uống và Nấu Nướng không chỉ làmột Nhu Cầu Vật Chất mà còn là một Nhu Cầu Tinh Thần , còn là một Văn Hoá và là một Nghệ Thuật Sống nữa cơ đấy .

motnguoi  
#16 Posted : Friday, August 16, 2002 8:56:25 AM(UTC)
motnguoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 79

Trời ơi ngon wá ngon wá

hihihi , Motnguoi ăn đủ loai đủ thứ nhưng hể đồ ăm viêt nam là môt người chịu liền Nhưng muh` nhiêu khi thấy đồ ăn minh cần cải tiếng môt số thao tác cho hơp vê sinh thì sẻ tốt hơn : hihihihi đúng không bà con
Môt điều nưả khi ăn phở dù bác hay nam hay trung hay nam vang mang sang , Motnguoi củng để môt muổng mắm nêm vô ăn thì u choa choa tuyêt cú mèo luôn . Ăn xong là đầu óc tê tái lân lân làm sao vưà ăm mà vưà có caí cảm giác ngon wá áp phê luôn cả hê thống thần kinh vậy thì quả là hết biết : các ban thử môt lần xem giống cảm giac' môt nguoi không : Đồ ăn VN mình đúng là giàu hương vị hihihii

vài dòng chia sẻ mến
motnguoi



BHL  
#17 Posted : Friday, August 16, 2002 1:07:08 PM(UTC)
BHL

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 5,182

Mấy người cứ nhắc đồ ăn hoài làm tui đói và thèm quá đi! Đồ quỷ nè!! làm tui ngưng diet ngang xương

Thôi bây giờ mình chuyển hệ nói về đồ ăn gì mình thích nhất nghen!
Khi ăn với cơm tui thích nhất ở Mỹ là ăn cá Flounder chiên dòn. Cá phải chiên dòn nhưng không được chiên lâu vì thịt cá sẽ khô . Nếu cá không ướp muối xã thì phải có chén nước mắm cay có tỏi sống giã nhuyển nhưng đừng nát bấy với chanh chua và đường. Nước mắm mà làm dỡ không đúng kiểu tui không thèm ăn đâu !! hihihi
Nước mắm cho cá chiên dòn không được ngọt lạt như nước mấm ăn bánh cuốn, hay ngọt như ăn với bún thịt bò nướng hay chả giò mà không được lạt như nước mấm chấm ốc, mà nó phải hơi mặn mặn, chua chua, cay cay và nhiều tỏi . Ớt thì là ớt giã nhuyễn chứ không phải xắt lát như ớt ăn bánh bèo chén của người Trung!!!

Tại sao nước mấm cho cá chiên phải có vị hơi mặn vì phải có rau muống luột hay rau muống xào tỏi hay cải ngọt luột hay xào tỏi chấm vào , Nếu mà làm lạt khi chấm rau vào, nước rau đổ ra là nước mấm sẽ bị nhạt, vì thế nếu làm nhạt là hư cả món ăn thì tui hết thích !! hihihi
Tui rất khó tánh về nước mấm chấm, có lần tui đến nhà quen họ đãi ăn, nước mấm họ làm cho ăn bún thịt nướng, thịt thì ngon nhưng mà nước mấm chua vì nhiều chanh không ngọt, bỏ nước mấm vào tô bún thiệt là dỡ vì tô bún chua lè. Tui vừa ăn vừa khóc trong bụng vì nuốt không vô!! Ráng ráng nuốt cho nhanh rồi chẩu ra phòng khách. Nhưng khi người ta hỏi ăn có được không tui đâu có dám nói thật với bà chủ bếp, hổng lẽ nói chị ơi cho em xin bịt đường!!! hihihi
Thôi tôi đói bụng nữa rồị mai phai đi câu biển để kiếm cá Flounder về ăn mới được!!!

********************************

Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy
Việt Cộng là con vật phi lý, nói tình nói lý nhiều khi . . . phí
Lữ Khách  
#18 Posted : Friday, August 16, 2002 11:51:34 PM(UTC)
Lữ Khách

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/25/2011(UTC)
Posts: 2,178
Location: Canada

Thanks: 37 times
Was thanked: 122 time(s) in 57 post(s)
Ha ha ha ! Đang nói về rau muống ,món quốc hồn quốc tuý mà dân Bắc kỳ rốn như LK tôi chẳng bao giờ có thể quên được thì các Bác lại chuyển tông từ từ đi qua Phở ,cũng lại là món ruột của tôi nữa ,thèm quá .... LK cũng xin post lại một bài sưu tầm nói về PHỞ lên đây ,sau đó LK sẽ xách cần câu đi câu cá ....

============================================================================


HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG Kỹ sư Sagant Phan

Không hẹn mà nên chúng ta rời nước và đem theo hương vị quê hương theo chúng tạ Trước năm 75, người ngoại quốc hầu như không nghe biết gì đến chữ Phở của người Việt. Nay thì tung ra khắp bốn phương trời dâu bễ rồị Từ xứ lạnh như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển... đến xứ nóng như Ả Rập hay Algerie, rồi đến Úc châu, Tân tây Lan, Gia Nã Đại, Đức, Pháp, Ý, Nhật... Nơi nào có người Việt là nơi đó có Phở.

Nhưng nguồn gốc Phở phát sinh thì mơ hồ. Cho đến một ngày gần đây thì Phở mới biết được nguồn gốc của nó...


Phở gắn liền với Bò. Trước khi người Pháp sang cai trị nước Việt, thì thịt Bò không ai ăn được, vì nó có mùi bò bò ấỵ.. Như một người chị giúp việc trong nhà cho cha mẹ chúng tôị Chị gốc từ Châu Đốc, miệt Hậu Giang. Nhà chị ở trong sâu hơn nữa, phương tiện duy chuyển duy nhất là bằng ghe mà thôị Từ nhà lá gia đình chị dùng ghe ra ngoài Vàm, rồi đến thị xã nhỏ, rồi từ đó mới biết thế nào là xe cộ. Nghĩa là chị ở rất sâu, thâm căn cùng cốc .

Khi chị lên saigon đến nhà Ba má tôi mà giúp chuyện nhà, còn Má tôi thì phải lo buôn bán ngoài chợ Bến Thành suốt ngàỵ Như vậy chị là vị tướng quyền uy trong nhà sau Ba má tôi rồi, lý do nữa là Ba má tôi rất nể trọng chị, vì theo vai vế thì cũng bà con bên ngoại rồi .

Chị nấu ăn rất giỏi, nhưng khi chị thấy một miếng phó mát trong tủ lạnh hay một miếng bơ Pháp mà tôi thích quẹt trong bánh mì, chị có thử và chê liền: "cái mùi gì hôi như Bò vậy". Đó là vào năm 1955 mới đây thôị Nhưng khi lâu ngày chày tháng thì chị lại là người thích nhất miếng phô mai và thích quẹ miếng bơ Pháp trên bánh mì hay chiên chung với trứng gà mà ăn sáng. Mùi Bò chị không còn thấy nữạ Y như một người trước đó chưa từng biết mùi vị của trái sầu riêng là gì. Nhưng khi ăn rồi thì không cách chi mà không ghiền nhớ lạị Thành thử tại Thái Lan người ta gọi sầu Riêng là "King Fruit".

Phở không định nghĩa rõ lắm nơi xuất xứ của nó. Nhưng quyển Tự Điển Việt Nam xuất bản trước năm 1930 do Hội Khai Trí Tiến Đức xuất bản tại Hà Nội thì nói rõ hơn: "ghi nó có nguồn gốc từ chữ Phấn và định nghĩa nó là món ăn thái bằng bằng bánh cuốn thái nhỏ rồi nấu với thịt bò". Bánh cuốn thái nhỏ ra mà mình gọi như là hủ tiếu mềm vậỵ..


Đây là nguồn gốc của Phở mà chúng tôi sưu tầm được trong thời gian không xa xôi gì lắm. Phở ngày nay tại Hoakỳ thì có rất nhiều người thích nó rồi, Mễ, Mỹ hay người Hoa thì ghiền nó ra mặt. Nhiều tờ báo lớn Hoakỳ có giới thiệu món Phở là món Soup ăn rất bổ dưỡng của người Việt tị nạn di tản đem sang đây .

Trở lại Phở.
Phở không phải là món ăn có từ ngày xưa của chúng tạ Nó xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội khoảng trước sau vài năm vào năm 1910 trở lạị Gốc nó là món canh thịt Trâu, xáo hành ăn chung với bún. Ngày xưa thời ấy món nầy rất thịnh hành cho các bà con nông dân nghèo từ vùng quê lên đến kẻ Chợ. Kẻ Chợ là danh từ xưa của Hà Nội .

Trước thời Pháp thuộc dân Hà Nội hay dân Saigon không bao giờ thích ăn thịt Bò. Vì người ta cho rằng nóng và gây gây ngườị Nhưng khi Pháp sang thì người Pháp lại không ăn được thịt Trâu của chúng ta, vì họ nói nó dai nhách và lạt lỏng. Nên nhớ sau khi thôn tính xong Việt Nam và Miên Lào, thì Saigon là nơi riêng của người Pháp. Còn Hà Nội thì người Pháp đặt làm trung tâm điều khiển Đông Dương (Việt Miên Lào). Những quyết định liên hệ đến Đông Dương phát xuất từ nơi này .

Rồi đến có những cửa tiệm hàng ăn, đa số là thịt bò và rất ít người địa phương bước vào vì món ăn gì cũng lạt lõng hết. Xương Bò thì người ta vứt không ai nhận.

Trong cùng thời gian ấy thì phương tiện vận chuyển đắc lợi nhất là đường thủy, vì lúc đó xe cộ hay xe hơi hình như chưa ai thấy xuất hiện trên đường Phố Hà Nộị Tàu thủy thì chạy bằng máy hơi nước. Chạy khắp các tuyến đường thủy Bắc Kỳ như: Hà Nội đi Hải Phòng, Hà Nội đi Nam Định, Hà Nội đi Phủ lạng Thương (Bắc Giang). Vào khoảng năm 1910 thì chủ tàu thủy đa số là người Hoa hay người Pháp, nhưng người lao công tạp dịch trên tàu thủy đa số là người Hoạ Vì nhân công người Hoa rất rẻ, nên chánh quyên Pháp tại Hà Nội mướn người Hoa gốc Quảng Đông hay Phúc Kiến sang làm lao công mà người Pháp gọi là: "tụi coolie" (tụi cu-li) khuân vác. Lúc đó người Việt có một hãng tàu thủy chủ nhân là Bách thái Bưởị Người này là tay giàu nhất Hà Nội thới bấy giờ, còn miền Nam thì có họ Trịnh tại Bạc Liêu mà có đứa con ăn chôi giàu sang gọi là Hắc công Tử Bạc Liêu vậy .

Chủ tàu Bạch thái Bưởi mới mướn nhân công người Việt vào làm hãng cho Công ty nàỵ Hà Nội lúc đó có ngành nước mắm mà miền Nam gọi là chành nước mắm. Nước mắm Hà Nội là từ Thanh Hóa, Nghệ An chở tàu thủy vàọ Chuyện khuân vác nước mắm này đa số đều chê hết và người đàn bà đành làm vậỵ Có nhiều đàn bà gồng gánh nước mắm đi khắp phố phương mà rao hàng inh ỏi: "Nước mắm ngon đây ”. Bán từng chai nhỏ hay lít to .

Nơi đông nhất cũng là bến tàu, còn ngày nay nơi đông nhất là bến xe đò vậỵ Hàng quán mọc khắp nơi quanh bến tàụ Sáng thật tinh sương, chiều thật tối đen hàng quán vẫn không ngớt người ăn.

Món ăn rất bình dân, còn muốn ăn sang thì lên Thủ đô Hà Nội mà vào cao lâu do người Hoa làm chủ, nhiều món ngon vật lạ tại những tiệm quán cao lâu này .

Món ăn mà nhiều người nghèo hay phu khuân vác cần chất thịt để có đủ sức lực khuân vác chính là món xáo trâụ Món này ăn với Bún và xào chút nước xúp lỏng, rồi rau, cảị.. vv... rồi tí nước mắm ớt ngon miệng và no lòng cùng rẻ tiền túi nữa .

Rồi món xáo Trâu được các bà gống gánh đến hang cùng ngõ hẻm khu vực nghòe hay nói nôm na là khu vực của những người Bình Dân. Danh từ người Bình Dân chính là do người Pháp đem sang cho chúng ta, rồi danh từ Công Lý, danh từ Cách Mạng, danh từ Giải Phóng cũng xuất hiện gần đây thôi .

Mấy bà gồng gánh hàng món xáo trâu quen thuộc khắp nơi hang cùng ngõ hẻm. Gánh hàng các bà này thường thường giống nhau như: một bên là thúng chéc nồi đất lớn đựng canh xáo trâu nóng được ủ kỷ trong bao tải có rơm bện. Bên kia là thúng to khác đựng bún, cũng được đậy kín bằng một cái mẹt mà ta gọi như là cái rỗ miệng rộng vành vậy .

Trên mẹt úp một số bát, đũa thìa, có thêm tô ớt bằm và chai nước mắm. Rồi có một Bà bán xáo trâu khi bán xong và đi ngang một hàng quán chuyên bán thịt Bò, Bà này thấy xương bò người ta như vứt vào sọt rác và thịt Bò là lại rất rẻ vì ít ai vào ăn. Xương Bò nào hàng đống xương ống chân, xương sườn Bà mua thì người ta bắt phải mua thịt bò mới bán hay cho không xương. Bàn biết xương Bò và xương Trâu không khác gì bao nhiêụ Nhưng hầm thì cho ra xúp rất ngọt nước hơn hầm xúp bằng xương Trâụ Tại sao không thay thế thịt Trâu bằng thịt Bò vì nó quá rẻ gần như cho không mà. Nhưng khi Bà làm thì nước xáo Bò nào ăn với Bún thì thấy không ngon.
Bà mới dùng bánh cuốn sắt mỏng sợi ra thì ăn rất ngon. Để tránh múi vị hôi của con Bò, Bà thêm rất nhiều loại rau mùi nồng hết sức như bà thêm hành, hành lá hành củ và thêm gừng, riềng, tõi rồi nhiều loại rau mùi rất nồng.
Như vậy mùi nồng găng của gia vị, hành lá xanh và cũ hành và của rau mùi đã làm tan hết mùi Bò của bà rồi, như vậy nước xáo Trâu bà thay bằng nước xáo Bò. Lúc đó tại Hà Nội 36 phố phường chỉ có món quà bánh cuốn.

Thường bánh cuốn chay hành ăn mỡ bánh nguộị Còn bánh cuốn nhân thịt heo thì ăn nóng. Báng cuốn làm từ bột gạo mà ra, như bún vậỵ
Món xáo Bò của bà bán tại bến tàu thủy lần lần nhiều người ham chuộng, Bà nói rộng quán ăn cho nhiều ngườị Bà có thêm nhiều người gánh đến xin nhận hàng. Trong số này có nhiều người Hoạ Từ bến Ô Quan Chưởng đến bến Ô hàng Mắm món xáo trâu lần lần biến mất, nhường chỗ lại cho món xáo Bò. Món xáo Bò lần lần thay đổi thêm nhiều hương vị hấp dẫn khách hàng. Quán này có gia vị này quán kia có gia vị nọ.

Khi ăn lại bày thêm mấy lát thịt bò thái mỏng và chín. Song nó có nhược điểm là nếu nguội thì rất tanh hôi hơn xáo trâụ Nên người chủ quán phải đun nóng nồi xúp này ngày đêm sôi xùng xục.

Từ bến bãi sông lan dần đến trên bờ, ăn sâu vào trong hẽm nghèo dân Bình dân. Người hàng rong gánh gồng chính là các người Hoạ Họ chế ra xe đẩy hàng quán di động hơn là gồng gánh. Vì xe quán có thể chứa được nồi lửa được châm củi hàng giờ cho nồi đừng nguội nước xúp. Gánh xe này có đầy đủ, như có nguyên ngăn đựng đầy bánh cuốn sắt mỏng sợị Có thêm ghế cho khách ngồi .

Chú người Hoa này cho nhiều trẻ em nhõ đi khắp hang cùng ngõ hẽm mà rao hàng. Chú rao hàng: "Ngầu dục phắn a!". Tiếng Việt gọi là Ngưu nhục phấn. Người Hoa gọi trâu là hắc ngưu, còn bò gọi là hoàng ngưu .

Thời gian không lâu thì nhiều người Hoa ra gánh hàng nàỵ Họ đều rao là: "Ngầu phắn a!". Rồi vắn tắt gọi là: "phấn a!". Nghe tiếng rao hàng từ xa như âm là: "Phở a".

Và cuốn Việt Nam Tự Điển do Hội Khai Trí Tiến Đức ghi Phở là do nguồn gốc Phấn ạ
Món ăn nào cũng đều bị thời gian thử thách. Nếu dở thì từ từ biến mất, còn nếu ngon thì càng lúc càng tinh vi hơn.

Phở cũng vậy, lúc đầu giới phong lưu Hà Thành không ưa chuộng vì họ cho là món dành cho những người thấp. Chúng ta có thể thấy lịch sử bún riêu cũng vậỵ Bún riêu ngày xưa từ chất còng cáy ruộng lên, dành cho dân nghèo gồng gánh bún riêụ Nay bún riêu đã hết con món cho dân nghèo như xưa nữa mà trở nên đắt tiền rồi .

Khách phong lưu Hà thành lúc đó thích đi ăn cao lâu, họ gọi mì: "vằn thắn" mà không ai mới đi ăn Phở cả .

Xuất xứ Phở là từ bến sông Hồng, nơi có nhiều tàu thuyền xuôi ngược khắp nơị Sau đến khi người Pháp làm đường xá và xe hơi bát đầu lăn bánh thì bến tàu thủy lần lần nhường bước cho xe đò. Phở cũng đi theo vào bến xe đò luôn. Vì có tánh cách bình dân nên Phở người ta xem rẻ nhiều hơn và họ mời khách quý đi ăn cao lâu của người Hoa làm chủ. Hàng quán Phở không có tên người ta gọi tắt như quán Phở Sút hay quán Phở Gù vì chủ hiệu là người Gù lưng.
Đến năm 1918 thì tại Hà Nội có một phong trào tẩy chay người Hoạ Họ cho người Hoa đến xứ này chỉ biết hưởng lợi và ăn chơi, nên nhiều người lúc đó ít ai dám vãng lai đến các hiệu ăn cao lâu mà đa số người Hoa làm chủ. Thế là món Phở tự nhiên trở lại đắt hàng hơn nhờ các khách thượng lưu văn hóa đến thưởng thức.
Lúc đó tại Hà Thành có 2 cửa tiệm bán Phở. Cửa hiệu thứ nhất là tại Phố Hàng Quạt (nay là đường Lương văn Can) ở gần rạp tuồng Thông sáng và nhìn ra rạp tuồng Năm Chăn. Còn hiệu tiệm thứ nhì là tại phố Hàng Đồng. Trước đó cửa hiệu này bán cơm cho khách buôn suôi ngược. Sau đó có nhiều người gồng gánh có tiền nên vào thuê hẳn quán tiệm cho khách thưởng lãm hơn. Như Phở phố Cầu Gỗ, phở hàng Giấỵ.. các cửa hiệu này phải tranh nhau, cải tiến chất lượng cho thêm phần bắt mắt. Lúc đầu chỉ có Phở Bò chín, sau có nơi dùng thịt Bò tái và được đặt tên Phở táị Rồi thêm thịt mỡ gầu, thịt nạm, sách bò nên Phở có nhiều tên là Phở tái gầu, tái nạm, tái sách...

Dù gánh rong hang hàng tiệm Phở phải có những đặc tính như sau: "nước dùng phải nóng, trong, bánh cuốn thịt bò, gia vị. Bát Phở có ngon hay kém là nồi nước dùng bằng xương Bò có ngọt hay không? Hầm bằng xương gì của Bò cho béo thơm? Nồi nước Phở phải có chất béo vàng nổi lên thì mới thơm. Gia vị đầu tiên chỉ có nước mắm ngon và tiêu ớt. Sau đó thêm chanh, dấm, rồi đến magi, tương ớt... Hành hoa thái nhỏ, sau thêm hành tây, hành củ chần và thơm mùi ."

Như vậy xuyên qua một phần lịch sử nhỏ của Hà Nội, chúng ta thấy Phở phát xuất từ bến tàu thủy trên bến sông Hồng. Hồi đầu thế kỷ 20 chứ không phải từ xứ nào ngoại nhập vàọ Nay nó có mặt khắp nẽo đường quê hương và vượt biên theo người tị nạn đến năm châu bốn biển.

Nay tại quận Cam, nơi có nhiều người Mễ chúng ta thấy quán ăn của Mễ có món xáo thịt gọi là "Menudo". Nay quán Phở người Việt mọc kế bên thì thực khách Mễ đến viếng và món nước xáo Mễ gọi là Menudo vắng khách luôn.

Nhớ lại ngày xưa, cỏn nhỏ, tôi thường đạp xe đạp đến một quán Phở ven đường. Trời mưa bất chợt vào tháng năm tháng sáu và con đường vắng lạnh. Nhưng bưng một tô Phở lên thì lòng ấm lại .

Mưa rót ngoài đường còn trong lòng mình thật ấm lá me rơi rãi rác trên vai người đạp xích lô che mình bằng mảnh ny-lon trắng. Ông lão đạp xích lô cũng ghé lại quán và trong lòng lão cũng ấm lạị Ông nói ngày xưa ông ở tận Hà Nội và cũng bưng tô phở ăn ngon như ngày hôm nay vậỵ Nhung quê hương giờ chừ xa rồị Nay gần 30 năm, bưng tô phở tại Bolsa vào một chiều thu muộn tôi thấy lại món Phở ngày xưa mà người ta gọi là: "Ngầu Dục Phấn A!"
Trích nguồn : daichung.com
hongthatcong  
#19 Posted : Saturday, August 17, 2002 4:46:40 AM(UTC)
hongthatcong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 784

Chúng ta vừa đọc một bài viết lý thú, nói về xuất xứ của phở. Khi nói đến phở, người ta thường hay nghĩ đến phở bò, nhưng có một loại phở khác cũng đang đuợc nhiều người ưa thích. Xin mời quý vị đọc bài viết dưới đây:

Phở gà

ø

Vũ Bằng




Ngày trước, ở Hà Nội, có hai ngày trong tuần mà những người "chuyên môn ăn phở" bực mình: thứ sáu và thứ haị Hai ngày đó là hai ngày không được ăn thịt bò.

Đặc biệt nhất là hàng phở của ông Tráng, hai ngày đó nhất định "treo đòn gánh" không chịu bán miếng phở nào, trong khi các bạn đồng nghiệp của ông thay đổi phương thức xoay ra bán phở gà.

Thật ra công việc so sánh phở bò và phở gà cũng có nhiều ý kiến về khẩu vị khác nhau, nhưng một buổi sáng mùa thu rỗi rãi, trời hơi lành lạnh, mà ngồi ăn một bát phở gà, có đủ lá chanh, rau mùi, hành sống, vừa ăn vừa nghĩ thì phở gà cũng có một phong vị riêng của nó. Thịt dùng vừa đủ chứ không nhiều quá: ở giữa đám bánh phở nổi lên mấy miếng thịt gà thái nhỏ xen mấy sợi da gà vàng mầu nhạt, điểm mấy cuộng hành sống xanh lưu ly, một ít lá chanh thái nhỏ, mấy cái rau thơm xanh nhàn nhạt, vài miếng ớt đỏ: tất cả những thứ đó tắm trong một thứ nước dùng thật trong đã làm cho bát phở gà có phong vị thanh cao của nó.

Thường thường, ngoài thịt gà thái mỏng ra, một bát phở gà vẫn có những miếng gan, mề, lòng, tiết, thái nhỏ để đệm vào cho thêm vui mắt và vui miệng.

Những thứ đệm này, thường ra, vẫn luộc như thịt mà thôi; nhưng có một hai hàng phở, muốn cải cách, đã đem thái hạt lựu tất cả những thứ đó, gia thêm mộc nhĩ và hành tây, đem xào lên vừa chín để điểm vào mỗi bát phở vài thìa nhỏ.

Ăn như thế thì thơm, nhưng có người không ưa vì ngấỵ

Hầu hết đều chú ý về cái phần "thanh" của phở: nước ngọt, nhưng không ngọt mỳ chính, mà ngọt bằng xương; thịt phải béo mềm, mà không ngấỵ

Vì thế, những hàng phở gà ngon vẫn thường dùng gà mái, ăn thơm mà mềm. Về điểm này, có một hàng phở gánh, đỗ ở dưới một gốc si phố Huyền Trân Công chúa đặc biệt lưu ý tới, mà cũng đặc biệt nữa là người hàng phở này quanh năm chỉ bán phở gà, nhất quyết làm khác hẳn phở ông Tráng, không bán phở bò, "dù có thể làm được phở bò ngon".

Trích: Suutap.com/HuongViQueHuong


Edited by - hongthatcong on 08/17/2002 12:48:57
Graceful  
#20 Posted : Tuesday, August 20, 2002 9:38:53 AM(UTC)
Graceful

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,940

Hehehe ...tui nghĩ bác HBP là dân Tàu chệt hay dân Bắc rẹt rùi .
Người Tàu hay người Bắc "chê" ăn thứ gì với giá sống thì mất ngon. Nên thường họ trụng giá cho chính chung với bánh phở hay mì, hủ tiếu .
Chỉ có dân Nam Kỳ là nhất định đòi cho được dĩa giá sống. Ăn giá sống vừa dòn vừa thơm. Không có là không ăn nổi tô phở đâu .

À, ngoài giá ra, người Tàu khi nấu hủ tiếu mì cũng có khuynh hướng để vài cọng xà lách vào trong tô hủ tiếu mì, chan nước lèo nóng vào cho chính luôn sà lách.
Họ ít ăn sà lách sống như người Việt mình. Không biết người Việt mình thích ăn rau cải sống vì giữ được chất tươi , hay là ảnh hưởng theo văn hóa Pháp đây nữa ?!!

-- Tự Do là gì ? Ít ra hãy cho tôi tự do nói và nghe SỰ THẬT --
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.