Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
toquoc  
#1 Posted : Sunday, May 19, 2002 4:00:00 PM(UTC)
toquoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,720

Trong khi Nguyễn Văn Trỗi chỉ là một huyền thoại bịp bợm do CS VN dựng lên thì Kha tư Giáo của QLVNCH mới thực sự là anh hùng đi vào huyền thoại
Tôn Quang Tuấn


Tháng Tư 1975,Sàigon thất thủ, VNCH bị xoá tên ,hai nước Việt Nam bị cưỡng bức thống nhứt dưới ngọn cờ màu máu đỏ .Tất cả những thành phần Sĩ Quan,cán bộ,viên chức bị Cộng Sản chiến thắng gán cho tên "Lính đánh thuê tay sai của Mỹ " đều bị đưa vào những trại tù tập trung mà chúng gọi là trại học tập cải tạo .Tôi cũng có mặt trong đó .
Trong cảnh cá chậu chim lồng ,chúng tôi thường dò la thămhỏi tin tức của nhau ,ai đã di tản được,ai còn kẹt lại sau ngày 30--04đen tối đó ,ai đang ở trại tù nào . Tôi ở trại tù CàTum,sau đó bị chuyển sang Bù Gia Mập .Ở đây tôi nghe tin đồng Kha Tư Giáo đã bị hành quyết tại Long Giao vì đã "ngoan cố chống đối Cách Mạng và cực kỳ phản động "

Tôi chỉ được biết có bấy nhiêu về cái chết của Kha Tư Giáo .sau này tôi thỉnh thoảng có gặp được một số anh em sĩ quan đã từng bị tù chung với Kha Tư Giáo nói về cái chết hào hùng của anh . Và mức độ hào hùng này thật sự đã vượt qua mọi cảm nghĩ của tôi .

Anh Dương Tấn Hải ,cùng khoá 1 CTKD Đàlạt với Kha Tư Giáo và tôi đã kể lại thời gian anh ở tù chung với Kha Tư Giáo ở Suối Máu .Khi bọn CS bắt Kha Tư Giáo làm bản nhận tội "Chống lại nhân dân và Cách Mạng " ,anh đã nhứt định không làm vì cho rằng anh đã làm đầy đủ bổn phận của một Công dân nước VNCH ,đã không phản bội Tổ Quốc ,đã không hề vi phạm luật pháp .và chính Hồ Chí Minh mới là kẻ phản bội đất nước và dân tộc (Chỉ có gan ro6`ng mới dám tuyên bố điều này trước mặt bọn Cán Bộ Cộng Sản ) .Trước thái độ kiên cường của anh ,tên chánh trị viên Tiểu đòan rồi đến tên Chánh Ủy Trung đòan rồi sau cùng đích thân tên chánh ủy Sư đòan đến khuyến dụ và hăm doạ để anh chịu làm bản nhận tội . Bọn chúng nói chỉ cần anh kýbản nhận tội dù đại khái thì cũng sẽ được thả ra ngay .Nhưng Kha tư Giáo vẫn không chấp nhận tội lỗi do Cộng Sản ghán ghép .

Anh Nguyễn văn Thiệt ,cựu HảI Quân Trung Úy khoá 24 SQHQ/NT vào thời tôi còn giảng dạy tại đó và hiện nay đang làm việc chung với tôi ở Frankfurt ,kể lại lúc ở Suối Máu ,khi bị bắt đi lao động đốn cây .Kha tư Giáo chỉ chặt một cây to bằng cổ tay vác về .Tên bộ đội quát tại sao lười lao động thì Kha tư Giáo trả lời rằng anh chỉ làm thoe "cách mạng" dạy : "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu " .Năng lực anh chỉ có thế vì còn dành để chặt cây hai chục ,ba chục năm nữa .và anh thản nhiên bỏ đi .Tên bộ đội sôi gan bắn một tràng AK lên trời .Kha tư Giáo chỉ vào ngực mình ,bảo hãy cứ bắn vào đây .Tên bộ đội phải chùn tay lại .
(còn nừa )



Edited by - toquoc on 05/20/2002 12:14:51
NguoiVuotBien  
#2 Posted : Monday, May 20, 2002 5:12:38 AM(UTC)
NguoiVuotBien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,145
Location: New York

Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)
quote:
Trong khi Nguyễn Văn Trỗi chỉ là một huyền thoại bịp bợm do CS VN dựng lên thì Kha tư Giáo của QLVNCH mới thực sự là anh hùng đi vào huyền thoại
Tôn Quang Tuấn


Tháng Tư 1975,Sàigon thất thủ, VNCH bị xoá tên ,hai nước Việt Nam bị cưỡng bức thống nhứt dưới ngọn cờ màu máu đỏ .Tất cả những thành phần Sĩ Quan,cán bộ,viên chức bị Cộng Sản chiến thắng gán cho tên "Lính đánh thuê tay sai của Mỹ " đều bị đưa vào những trại tù tập trung mà chúng gọi là trại học tập cải tạo .Tôi cũng có mặt trong đó .
Trong cảnh cá chậu chim lồng ,chúng tôi thường dò la thămhỏi tin tức của nhau ,ai đã di tản được,ai còn kẹt lại sau ngày 30--04đen tối đó ,ai đang ở trại tù nào . Tôi ở trại tù CàTum,sau đó bị chuyển sang Bù Gia Mập .Ở đây tôi nghe tin đồng Kha Tư Giáo đã bị hành quyết tại Long Giao vì đã "ngoan cố chống đối Cách Mạng và cực kỳ phản động "

Tôi chỉ được biết có bấy nhiêu về cái chết của Kha Tư Giáo .sau này tôi thỉnh thoảng có gặp được một số anh em sĩ quan đã từng bị tù chung với Kha Tư Giáo nói về cái chết hào hùng của anh . Và mức độ hào hùng này thật sự đã vượt qua mọi cảm nghĩ của tôi .

Anh Dương Tấn Hải ,cùng khoá 1 CTKD Đàlạt với Kha Tư Giáo và tôi đã kể lại thời gian anh ở tù chung với Kha Tư Giáo ở Suối Máu .Khi bọn CS bắt Kha Tư Giáo làm bản nhận tội "Chống lại nhân dân và Cách Mạng " ,anh đã nhứt định không làm vì cho rằng anh đã làm đầy đủ bổn phận của một Công dân nước VNCH ,đã không phản bội Tổ Quốc ,đã không hề vi phạm luật pháp .và chính Hồ Chí Minh mới là kẻ phản bội đất nước và dân tộc (Chỉ có gan ro6`ng mới dám tuyên bố điều này trước mặt bọn Cán Bộ Cộng Sản ) .Trước thái độ kiên cường của anh ,tên chánh trị viên Tiểu đòan rồi đến tên Chánh Ủy Trung đòan rồi sau cùng đích thân tên chánh ủy Sư đòan đến khuyến dụ và hăm doạ để anh chịu làm bản nhận tội . Bọn chúng nói chỉ cần anh kýbản nhận tội dù đại khái thì cũng sẽ được thả ra ngay .Nhưng Kha tư Giáo vẫn không chấp nhận tội lỗi do Cộng Sản ghán ghép .

Anh Nguyễn văn Thiệt ,cựu HảI Quân Trung Úy khoá 24 SQHQ/NT vào thời tôi còn giảng dạy tại đó và hiện nay đang làm việc chung với tôi ở Frankfurt ,kể lại lúc ở Suối Máu ,khi bị bắt đi lao động đốn cây .Kha tư Giáo chỉ chặt một cây to bằng cổ tay vác về .Tên bộ đội quát tại sao lười lao động thì Kha tư Giáo trả lời rằng anh chỉ làm thoe "cách mạng" dạy : "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu " .Năng lực anh chỉ có thế vì còn dành để chặt cây hai chục ,ba chục năm nữa .và anh thản nhiên bỏ đi .Tên bộ đội sôi gan bắn một tràng AK lên trời .Kha tư Giáo chỉ vào ngực mình ,bảo hãy cứ bắn vào đây .Tên bộ đội phải chùn tay lại .
(còn nừa )



Edited by - toquoc on 05/20/2002 12:14:51
``````````````````````````````````````````````````````````````````````

Tôi nhận thấy mục nầy rất hay và cần phát huy để mọi người cùng hiểu biết thêm sự thật về ngươì lính VNCH và sự tàn ác của VC.

NguoiVuotBien
toquoc  
#3 Posted : Tuesday, May 21, 2002 2:26:27 AM(UTC)
toquoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,720

Cuốinăm 1975,anh Hải và Giáo bị chuyển đi Phú Quốc .Tuy không có dịp gặp gỡ lại nhau mặc dầu ở chung một nơi nhưng anh Hải vẫn nghe nói nhiều hơn về Kha Tư Giáo .Tất cả anh em đồng cảnh ngộ đều vô cùng cảm phục tinh thần bất khuất và ý chí hiên ngang của ngưo8`i Sĩ quan QLVNCH trẻ tuổi này (Năm đó anh Kha tư Giáo được 25 tuổi,cấp bậc Trung Úy) .Mặc dầu bị liệt vào loại"cực kỳ phản động và không thể cải tạo" bọn CS vẫn không mang anh ra bắn bỏ .Có lẽ chúng muốn lấy Kha tư Giáo làm một trường hợp thi đấu ý chí để chứng minh rằng chỉ có "cách mạng" mới là anh hùng ,mới là kiên cường,mới là bách chiến bách thắng trong mọi hình thức đấu tranh .các Sĩ quan cải tạo đồng trại đều được bọn cán bộ CS khuyến cáo phải thuyết phục Kha tư Giáo từ bỏ thái độ chống đối ,nhưng anh trước sau vẫn cương quyết không thay đổi thái độ .Để tránh vạ lây cho các bạn đồng trại ,Giáo đã lao động ,giữ đúng kỷ luật và ít chuyện trò tiếp xúc ngưo8`i khác .Tuy nhiên anh cũng bị giam và cùm trong xà lim ngày lẫn đêm vào suốt thời gian sau cùng ở Phú Quốc .

Tháng 6-1997,anh Hải và Kha tư Giáo bị chuyển từ Phú Quốc về Long Giao .Trên chuyến tàu chở về đất liền ,anh Hải gặp lại Giáo,xanh xao như một cái xác không hồn vì đau đớn và mỏi mòn thể xác .Giáo bị bắt ngồi trên một cái thùng ,bên cạnh thùng đựng phân .Đau lòng vì thấy bạn bị hành xác,anh HảI tiến đến gần bên và hỏi :"Anh có sao không ? Có còn nhớ tôi không ? " Giáo nhìn sang phía khác và nói nhỏ : "Nhớ. Thôi đừng nói chuyện .Coi chừng tụi nó " và anh di động đôi tay mang cùm .Anh Hải kinh hòang khi nhận ra phần tiếp xúc với chiếc cùm sắt không còn miếng da thịt nào,chỉ còn xương màu trắng và màu đỏ . Một hoặc hai tuần sau khi đến Long Giao ,Kha tư Giáo từ bỏ cuộc chiến cuối cùng của mình .Trước đó bọn Cán bộ thấy anh kiệt sức ,mang anh ra vứt bỏ một mình trong chùa tuyên úy ,và tại đây anh đã vĩnh viễn ra đi ,chưa có vợ con để ở lại thương tiếc anh . Để trả thù vì anh đã chiến thắng chúng ,bọn cán bộ cho vùi xác anh và cấm không cho ghi mộ bia .
Ghi lại những điều nghe thấy nầy về Kha tư Giáo tôi ngậm ngùi tưởng nhớ một người bạn cùng trường cùng khoá năm xưa,cũng là chiến hưũ trong QLVNCH ngày trước ,mà anh là một biểu tượng hào hùng nhứt mà tôi được biết .Tôi xin được vinh danh anh trước mặt tất cả bạn bè và chiến hữu của anh hãy còn sống sót đến ngày hôm nay ,đang tản mác trên các miền điạ cầu khác nhau và đang còn tiếp tục cuộc chiến đấu của anh .
Tôi không có cái dũng của Kha tư Giáo ,nhưng "tinh thần Kha tư Giáo" sẽ luôn mãi là một tấm gương để tôi nhắc nhở con cháu tôi ,để tôi tự hào với mọi người tôi quen biết và để tôi hãnh diện vì QLVNCH đã có những người con chiến đấu thật sự anh hùng như anh .
Ước mong sau này khi Saigon được xóa đi cái tên vàng khè của Hồ Chí Minh ,sẽ có con đường mang tên Kha tư Giáo thay thế cho tên đường Nguyễn văn Trổi anh hùng bịa đặt của bộ máy tuyên truyền bịp bợm CS . Kha tư Giáo đã hiên ngang đối diện kẻ thù trong gông cùm và cả trước cái chết .Còn tên Trổi đã khóc như mưa trước giờ hành quyết ,xin được tha mạng vì trót dại ham tiền mua chuộc ,chớ có đâu trong " phút linh thiêng con gọi bác ba lần " như Hà Nội đã đưa vào huyền thoại cho nhân dân miền Bắc học tập dài dài .(Tôi chỉ tiếc cho tên Trổi một điều là y đã không giết được tên đê hèn Mc Namara ,để tên nầy ngày nay viết sách láo lếu ,cúi đầu ca tụng kẻ thù và trút tội đánh mất miền Nam một cách khiếp nhược lên vai kẻ khác ) Tôi mong các bạn bè và các chiến hữu đã từng ở tù cải tạo chung với Kha tư Giáo ,từ Suối Máu đến Phú Quốc sang Long Giao hãy kể lại hoặc viết lên những điều biết về anh Giáo để chúng ta biết rõ hơn về con người đã trở thành huyền thoại thật sự đó



NguoiVuotBien  
#4 Posted : Tuesday, May 21, 2002 9:31:13 AM(UTC)
NguoiVuotBien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,145
Location: New York

Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)
Toquoc,

Đã có tác giả tên Duy Nhân( không biết tên thật) hiện cư nhụ tại Chicago đã viết bài " Người không nhận tội" nói về hành động anh hùng của Kha Tư Giáo .
Profile of Kha Tư Giáo:

KTG sinh năm 1943, tốt nghiệp khóa 1, Cử Nhân Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, sau khi tốt nghiêp anh bị động viên vào Trường Trừ Bị Thủ Đức , sau đó anh được biệt pha"i làm việc tại Kỷ Thương Ngân Hàng, tức ngân hàng quân đội ơ/ đường Nguyễn Huệ Saigon.

Anh KTG là một thanh niên khỏo mạnh, cao, dộc thân. Gương mặt anh luôn dính liền với kính trắng vì bị cận. Anh là người có nhiều tiềm năng và nghị lực hứa hẹn tương lai tươi sáng, là chất sám quí giá trong thời chiến.

Anh KTG có người chú ruột là Kỷ Sư của VC, là Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ
nongdan  
#5 Posted : Wednesday, June 19, 2002 9:34:09 AM(UTC)
nongdan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 200

Anh hùng " Danh Yên"

Ấp chiến luợc với nguời Anh "Dân Vẹ^"

Sáng ra ruộng cày tối vác súng ngồi canh

Miễn là sao cho thôn xóm yên lành

Tiếng trẻ nít ê a trên dầu xóm

Anh thầm nghĩ thằng con sao chóng lớn

Chăc non nước thanh bin`h tuơi sáng ở ngày mai

Nguời vợ trẻ vì anh khéo léo với dôi tay

Bỏ bè bạn bỏ tuổi hoc trò theo anh xây tổ ấm

Có những lúc nhìn màng dêm sâu thẵm

Nghe tiếng dế mèn kêu suôt canh thâu

Thương vợ hiên` mưa nắng dãy dầu

Đôi môi đỏ má lúm đồng tiền không còn nưã

Có môt. hôm ăn cơm chưa xong bưã

Nghe tiếng con thơ bỗng cất tiếng gọi cha

Tiếng súng ầm ì vọng laị từ xa

Như báo truớc một linh hồn di không trở lại

Ôm xác chồng nhưng môi anh còn mấp maí...

Em hãy về ráng cố sức thay anh...

Nhin` vợ hiền khi mái tóc hãy con xanh

Đôi mắt nguời lính trẻ từ từ khép laị

Trời trên cao hình như muốn đổ lệ

Để ghi lại chuyện tình anh lính Dân Vệ ..

... trong tôị..

Anh Hùng Danh Yên....1962...




LUA TUDO <libertyflame00@yahoọcom> wrote:

Người li’nh Nghĩa Quân trong tim tôi .

Năm tôi được 10 tuổi , gia dình tôi bỏ ruộng vườn vào ở trong khu Â’p chiê’n lược, được bao bọc bởi một vòng th ành kiên cô’ co’ kẽm gai , co’ hào sâu chung quanh. Ở hai đầu â’p co’ hai ca’i đồn nghĩa quân nhỏ . Ba ma’ tôi thỉnh thoảng trở về nhà làm ruộng, gặt lu’a ban ngày, rồi ban đêm vào xo’m ở .

Lu’c nầy VC bă‘t đầu nổi dậy mạnh ở miền Tây, thâu thuê’, giê’t hại dân thường, a’m sa’t Xã trưởng, Â’p trưởng của VNCH gây kinh hoàng cho dân chu’ng, gây mâ’t ổn định cho xã hội miền Nam đang sô’ng trong thanh bình . Họ bịt mă‘t, chặt đầu hay chôn sô’ng bâ’t cư’ người nào họ nghi ngờ là đang cộng ta’c vơ’i chi’nh quyền VNCH. Khu â’p chiê’n lược tôi ở được bảo vệ bởi một trung đội nghĩa quân, gồm co’ 3 tiểu đội . Ca’c chu’ li’nh hay ở trong đồn còn vợ con họ sô’ng trong ca’c căn nhà nhỏ trong xo’m. Nhà tôi ở gần nhà ông Tiểu đội trưởng , tôi kêu là chu’ Tâ’n.

Lu’c mơ’i vào â’p tôi chỉ là một đư’a con ga’i nho,û quê mùa ngơ nga’c. Nhưng lần lần tôi cặp bè bạn chơi vơ’i mâ’y đư’a bạn, ga’i co’, trai co’, lơ’n tuổi, lanh lợi hơn, tôi học được nhiều thư’ mơ’i mẽ. Tôi biê’t cả tên cây su’ng nào là cây carbine, cây nào là garant, thomsomp, cây nào là cây su’ng pho’ng lựu .

Tôi biê’t tên hầu hê’t ca’c chu’ li’nh nghĩa quân trong tiểu đội của chu’ Tâ’n, nào là chu’ Tường, chu’ Sanh, chu’ Đu’ng, chu’ Qui’t, chu’ Mực ... Ca’c chu’ râ’t hiền và chu’ nào cũng nghèo . Bộ quân phục được ca’c bà vợ va’ nhiều chổ. Tôi hay lân la đê’n nhà ca’c chu’ chơi vơ’i con của họ . Vơ’i đồng lương nghĩa quân khiêm tô’n, ca’c chu’ ăn uô’ng râ’t đạm bạc, thường là ca’ linh, ca’ lòng tong kho, vơ’i rau lang luộc hoặc chu’t i’t canh bi’, canh bầu . Hầu như chu’ nào cũng co’ vợ và vài ba đư’a con. Khi rãnh rỗi tôi thâ’y ca’c chu’ hay giu’p việc nha,ø cho vợ buôn ba’n chu’t đỉnh kiê’m thêm tiền. Co’ chu’ giữ con cho vợ ngồi ba’n rau ngoài chợ . Co’ chu’ xay bột cho vợ làm ba’nh tầm, ba’nh bò ba’n cho dân trong xo’m.

Chu’ Tâ’n còn trẻ, nhưng i’t no’i . Thi’m Tâ’n là một người đàn bà hiền lành, co’ đôi mă‘t đẹp, to và dễ kho’c. Chu’ hay xay đậu nành làm thành ba’nh đậu hủ cho thi’m ủ chao, ủ tương, rồi thi’m đem ba’n vào những buổi chợ rằm, chợ ba mươi cho người ta ăn chay . Chu’ thi’m Tâ’n co’ hai đư’a con. Thằng Dũng được 6 tuổi, con Lan 3 tuổi . Khi bận ba’n tương, chao , thi’m Tâ’n hay gởi 2 đư’a no’ nhờ tôi giử dùm. Tôi hay chơi đùa và coi chu’ng no’ như em. Tụi no’ râ’t cũng thương tôi .

Râ’t i’t khi dân trong xo’m gặp ca’c chu’ nghĩa quân ra đi hành quân, ca’c chu’ lặng lẽ ra đi khi trời sụp tô’i để giử bi’ mật. Họ âm thầm canh ga’c đâu đo’ dọc theo bờ thành â’p chiê’n lược, sa’ng sơ’m mơ’i trở về. Họ đi về im lặng như những ca’i bo’ng mờ . Co’ những sa’ng tôi hay gặp ca’c chu’ trở về, thường thì chỉ co’ ca’i a’o khô, quần ca’c chu’ ươ’t đẫm, sình bùn lên trên đùi . Ca’c chu’ thường đi de’p hay đi chân không, chẳng mâ’y ai co’ được đôi giầy .

Co’ khi đang đêm, tôi nghe su’ng nổ dòn giã. Sa’ng hôm sau ca’c chu’ li’nh quen thuộc mang về hai cây su’ng chiê’n lợi phẩm của VC cùng vơ’i vài tra’i lựu đạn . Ca’c chu’ kể cho mọi người trong xo’m nghe là đêm rồi một toa’n VC băng qua ruộng pha’ hàng rào định đột nhập vào â’p chiê’n lược thu thuê’ và bă‘t dân đi làm dân công, qua sự hươ’ng dẫn của một tên giao liên là người trong â’p. Ca’c chu’ bă‘n chê’t hai tên, thây còn bỏ ngoài bìa â’p. Chu’ng tôi rủ nhau đi coi xa’c VC. Co’ lần ca’c chu’ bă‘n chê’t cả một xuồng VC đang băng qua sông . Nhờ ca’c ba’c ghe chài vơ’t lên, được nhiều su’ng. Sa’ng hôm sau ông Quận trưởng bâ’t ngờ đê’n đồn nghĩa quân xo’m tôi, khen ngợi và thưởng tiền mua một con heo quay thật lơ’n . Ca’c chu’ được dịp ăn nhậu vui vẽ . Mâ’y đư’a con ca’c chu’ nghĩa quân cũng hi’ hửng được dịp ăn thịt heo quay .

Một ngày nọ tôi đi học về thâ’y cả xo’m nhô’n nha’o lên, mâ’y thi’m vợ li’nh hơ’t hãi lo lă‘ng. Thi’m Tâ’n nươ’c mă‘t đoanh tròng. Tôi hỏi thì thi’m cho tôi hay Trung đội nghĩa quân vừa bị tâ’n công và 2 chu’ nghĩa quân hiền lành của xo’m tôi vừa hy sinh, đền nợ nươ’c. Chu’ Mực mà tôi quen thì bị đạp mìn VC gảy giò . Thật là một ca’i tang lơ’n cho cả xo’m tôi . Linh cửu của 2 chu’ được quàng tại chùa, vợ con lô’i xo’m kho’c lo’c tỉ tê . Đê’n chiều thì người ta chôn 2 chu’ ngoài bờ rào â’p. Một hàng 6 chu’ nghĩa quân đư’ng chào trên bờ huyệt . Quan tài hạ xuô’ng, ca’c chu’ bă‘n 6 loạt đạn điê’c tai . Mặt ca’c chu’ râ’t đau khổ, gầm lại kha’c hẳn ca’c khuôn mặt hiền từ hàng ngày mà tôi thâ’y . Vợ con hai chu’ đòi nhảy xuô’ng huyệt chê’t theo chồng . Nhiều người phải xu’m lại ke’o ca’c thi’m lên, kho’ khăn lă‘m mơ’i dẩn được họ về nhà. Bọn chu’ng tôi và mâ’y đư’a con trai ngày thường hay chạy nhảy, pha’ pha’ch, la he’t, mà giờ cũng đư’ng im ru . Tôi không biê’t VC là ai, nhưng tôi lờ mờ hiểu rằng họ là người không tô’t, vì họ bă‘n pha’ mà gia đình tôi phải bỏ thôn xo’m vào đây . Giờ họ còn theo định đột nhập vào ca’i â’p chiê’n lược nầy làm chi nữa ?

Cuộc chiê’n càng ngày càng khô’c liệt . VC bă‘t đầu tâ’n công miền Nam ở câ’p sô’ lơ’n hơn. Họ đặt mìn giật xe chạy trên quô’c lộ , họ giật xập cầu , bă‘t dân chu’ng đi đă‘p mô cản đường xe chạy . Co’ khi họ giật mìn chê’t cả một chiê’c xe đò. Nhiều người chê’t co’ cả đàn bà và trẻ em, thịt xương văng tung to’e . Co’ lu’c họ pha’o ki’ch hay đặt mìn giật xập trường học của học sinh miền Nam . Tiểu đội của chu’ Tâ’n phải đi ki’ch liên miên. Thi’m Tâ’n lo âu thâ’y rõ . Trung đội nghĩa quân lập được nhiều chiê’n công . Nhưng ca’c chu’ nghĩa quân mà tôi quen biê’t cũng vơi dần . Họ đã âm thầm ra đi như những người chiê’n sĩ vô danh và trở về im lìm, trong những chiê’c chiê’u, những ca’i poncho, trong ca’i cảnh da ngựa bọc thây .

Rồi ca’i ngày đau thương của thi’m Tâ’n và 2 đư’a con dại đã đê’n. Chu’ Tâ’n và một chu’ nghĩa quân nữa hy sinh trong một cuộc đụng độ dữ dội vơ’i VC năm 1965. Xa’c chu’ được khiêng để trên bộ va’n trong căn nhà nhỏ của chu’ . Khi tôi đi học về , tôi thâ’y người ta đang tă‘m rửa thay đồ rồi để một nải chuô’i lên bụng chu’, ngọn đèn dầu leo le’t được thă‘p trên đầu nằm co’ để một che’n cơm và một ca’i trư’ng vịt . Đầu chu’ được băng bông tră‘ng. Ma’u còn rĩ ra bên màng tang . Vợ con chu’ vật vã kho’c than, đau đơ’n không thể nào kể xiê’t . Tôi đê’n mă‘m tay 2 đư’a nhỏ . Thằng Dũng thỉnh thoảng hỏi tôi "Bộ Ba em chê’t rồi hả chị ?" , tôi chỉ "Ừ", không biê’t trả lời làm sao !

Đê’n khi chôn chu’ Tâ’n, hàng loạt đạn đưa tiễn vang rền. Thi’m Tâ’n chê’t lên chê’t xuô’ng, bộ đồ tang tră‘ng bê bê’t bùn sình. Người ta phủ lên ca’i mã đâ’t của chu’ Tâ’n một la’ cờ Việt Nam Cộng Hoà thật dài . Bô’n phi’a co’ că‘m bô’n lo’ng tru’c co’ gạo và muô’i . Tôi phải dẩn con Lan và thằng Dũng về nhà... Nươ’c mă‘t tôi tuôn rơi . Cuộc sô’ng chu’ng tôi đang êm đềm hiền hòa , thì tại sao người ta phải tâ’n công thô n â’p, giê’t hê’t người nầy người nọ . Để làm gì ? Miền Nam độc lập tự chủ , co’ ai chiê’m đo’ng miền Nam đâu, mà phải giải pho’ng chu’ng tôi . Cuộc đời dân miền Nam không hạnh phu’c, sung sươ’ng gâ’p chục lần dân miền Bă‘c hay sao ? Tại sao ca’c người phải giê’t chu’ Tâ’n của chu’ng tôi để cho cuộc đời mẹ con thằng Dũng từ đo’ ảm đạm, sa su’t hẳn đi . Thi’m Tâ’n kho’c hoài không dư’t ...

Năm sau , gia đình tôi dời đi chổ kha’c . Tôi i’t được gặp lại Thi’m Tâ’n, thằng Dũng và con Lan . Năm năm sau, tôi mơ’i được về thăm â’p cũ , tôi mừng rỡ gặp lại thi’m Tâ’n và 2 đư’a con. Bây giờ ngày nào thi’m cũng phải ra chợ ba’n tương chao nuôi con . Thằng Dũng vẫn còn nhơ’ tôi nhưng con Lan thì không nhận ra tôi nửa .

Sau nầy tôi co’ dịp tiê’p xu’c vơ’i nhiều binh chủng oai hùng kha’c của quân lực VNCH, nhưng lòng tôi vẫn còn nhơ’ về ca’c chu’ nghĩa quân hiền lành mà tôi đã biê’t năm nào . Hơn phân nửa ca’c chu’ đã nằm xuô’ng để bảo vệ làng xo’m, quê hương tôi . Sô’ còn lại co’ người gẫy chân , co’ người cụt tay, sô’ng đời tàn phê’...

Việt Cộng đã chà đạp lên Hiệp Định Hòa Bình Paris mà họ vừa ky’ kê’t năm 1973, cưỡng chiê’m miền Nam vào năm 1975, đưa cả nươ’c xuô’ng 10 tầng địa ngục . Thân tôi giờ xa xư’ xa quê, đã hiểu được y’ nghĩa sự hy sinh cao cả của ca’c anh, ca’c chu’ quân nhân quân lực miền Nam, thỉnh thoảng tôi nhơ’ lại ca’c chu’ li’nh nghĩa quân tôi quen biê’t mà thâ’y lòng thương lă‘m . Cùng vơ’i bao nhiêu binh chủng kha’c của quân đội, ca’c chu’ âm thầm lặng lẽ hy sinh, cho dân chu’ng trong â’p tôi được sô’ng trong yên bình. Ca’c chu’ đem xương ma’u ra bảo vệ nền tự do, dân chủ mơ’i được thành hình trên miền Nam yêu dâ’u . Ca’c chu’ đã nằm xuô’ng - bỏ lại con thơ, vợ dại - để ngăn cản bọn quỷ đỏ hung tàn trong công cuộc tiê’n chiê’m miền Nam, a’p đặt cả nươ’c trong một chê’ độ độc tài, hung bạo, không lô’i thoa’t . Ca’c chu’ đã đem sinh mạng, xương ma’u của mình, để ngăn cản bọn ba’n nươ’c buôn dân đày đọa cả dân tộc, và đưa đâ’t nươ’c Việt Nam đi ngược dòng tiê’n ho’a cũa nhân loại . Ca’c chu’ đã anh dũng hy sinh, ngăn cản bọn CSVN chiê’m đoạt đâ’t nươ’c làm tài sản riêng tư cho đảng, rồi tu +. y’ dâng hiê’n đâ’t đai, hải đảo của tiền nhân cho quan thầy Trung Cộng .

Hởi cô, hởi ba’c, hởi anh, hởi chị ơi ! Nê’u vị nào may mă‘n, co’ cuộc sô’ng bình yên xin đừng quên ca’c chu’ li’nh nghĩa quân đang sô’ng đời tàn phê’ . Xin đừng quên ca’c chu’ nghĩa quân đã lặng lẽ hy sinh để bảo vệ tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Xin đừng quên vợ con họ , bị bỏ lại sau lưng vơ’i cuộc đời đau khổ.

California ngày 10 tha’ng 6, năm 2002.

Nguyễn Thanh Thủy .



nongdan  
#6 Posted : Wednesday, June 19, 2002 9:40:05 AM(UTC)
nongdan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 200



Đằng Phương chính là bút hiệu của Giáo sư Nguyễn Ngọc
Huy, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn, chánh quán
tại xã Mỹ Lộc, Tân Uyên, Biên Hòa; mất 9 giờ 30 tối
28-7-1990 tại Paris, Pháp quốc.

Anh hùng vô danh

Đằng Phương

Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông,
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.
Họ là kẻ muôn nghìn năm thuở trước
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu,
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một giải san hà gấm vóc.
Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc
Không ngại xa, hăng hái vượt Trường Sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng
Đã xông vào khói lửa quyết liều than
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc
Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc
Cưỡi hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ thành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển.
Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoạ
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tốị
Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình
Bền một làng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.
Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,
tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
Thịt và xương trộn lẫn với non sông
Và anh hồn chung với tấm trinh trung
Để hòa hợp làm linh hồn giống Việt.

---------------
Nguyễn Ngọc Huy Bất Tử
(trích trang 115, Những Đóa Hoa Tim, Mai Nguyen, 4/1997)

Người đã chết nhưng sẽ thành bất tử
Trong hồn thiêng sông núi dấu yêu
Tinh thần Người là cao đỉnh chỉ tiêu
Tận nhân lực hiến trọn đời cho Tổ Quốc
Vạn khó khăn, tim óc Người bất khuất
Bệnh suy mòn, đường vạn dặm xả thân
Là lãnh tụ anh minh, lãnh tụ vĩ nhân
Đã kết hợp bao tinh hoa, hào kiệt
Người đã sống một cuộc đời dũng liệt
Mà tâm hồn, ôi! dị thảo kỳ hoa
Học thức uyên thâm, lãnh đạo ôn hòa
Lấy xã tắc, sơn hà làm lý tưởng
Hõi ơi! Người nằm xuống, tôi khóc Người đau đớn
Trời sao đành nỡ bắt sớm Người đỉ
Trong khi lòng người đang vẳng chữ vinh qui
Khúc khải hoàn rập rờn trên đất nước
Hỡi ơi! Giữa giòng đời trầm luân xuôi ngược
Kẻ bạo tàn, gian tặc cứ phây phây
Mà những đóa hồng thơm ngát giữa trùng vây
Cứ tiếp nối hao mòn, tan tác rụng!

Người đã chết nhưng sẽ thành kính lộng
Người đã xa nhưng vẫn rạng bên lòng
Những anh hùng hào kiệt tấm gương chung
Soi sáng lối đi vào trang quốc sử

Đốt nén hương tâm tiếc thương người huyền sử
Cầu hồn thiêng Người phù hộ Liên Minh(1)
Để nước Việt yêu sớm được quang vinh
Long trọng rước Người về trong lá cờ Tổ Quốc!
--------------------------------
(1)(Liên Minh Dân Chủ)



toquoc  
#7 Posted : Thursday, June 20, 2002 3:37:34 AM(UTC)
toquoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,720

Thưa bạn nongdan, Cám ơn bạn đã cho đăng bài Anh hùng vô danh của GS Nguyễn Ngọc Huy /Phong trào Quốc Gia cấp tiến .Bài này đọc lên nghe hùng hồn và cảm động quá ! Và, nếu tôi không lầm bài thơ này đã được Bộ Giáo Dục VNCH đưa vào giảng dạy ở bậc Trung Học để hun đúc tinh thần thanh niên vì nước quên thân
toquoc


Lữ Khách  
#8 Posted : Tuesday, August 20, 2002 10:35:02 AM(UTC)
Lữ Khách

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/25/2011(UTC)
Posts: 2,178
Location: Canada

Thanks: 37 times
Was thanked: 122 time(s) in 57 post(s)

Này Bao Hùng Binh Tiến Lên !

Qua hơn một phần tư thế kỷ, hơn 27 năm bền bỉ vaò mồi tháng 6 dương lịch, tại khắp các quốc gia trên thế giới, nơi nào có người Việt tỵ nạn, nơi đó đều có tổ chức những buổi lễ nhằm vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hoà

Trong dịp này, ngoài những buổi văn nghệ, hay diễn hành trọng thể, nhắc nhở cho mọi người nhớ lại những hình ảnh của người lính thân yêu của miền nam Việt Nam trước năm 1975. Các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ khắp nơi cũng trình bày nhiều tài liệu lịch sử, nhận định về một quân lực, đánh giá sự can trường của những người lính và những khó khăn mà một quân đội phải đảm đương, phải vượt qua suốt trên hai mươi năm, qua hai nền Cộng Hoà trẻ trung, cuối cùng bị ... bức tử đau thương, hờn tủi !
Riêng những nghà nghiên cứu về lịch sử, quân sử đều đồng ý rằng : Trong lịch sử thế giới thế kỷ gần đây, chưa có một quân đội nào phải gánh chịu nhiều đau thương, nghiệt ngã, tủi nhục như quân đội VNCH, một quân lực có lúc được coi như hùng mạnh nhất miền Đông Nam Á, quân số lên đến cả triêụ Quân đội đó đã từng chiến đấu anh dũng, hiên ngang đối mặt với kẻ thù Cộng Sản trên khắp các mặt trận, đã từng chiến thắng vinh quang , đã từng gây cho kẻ thù những tổn thất kinh hoàng, nặng nề trên khắp vùng lãnh thổ, giữ từng tấc đất quê hương, không hề dâng cúng, sang nhượng một tấc đất nào của tổ tiên cho bất cứ kẻ thù nào, kéo dài trên hai thập niện Vậy mà chỉ có một sớm một chiều, quân đội hùng dũng ấy lại bị tan hàng, buông súng, dẫn đến tháng Tư tang thương, để từ đó dân tộc Việt Nam phải chìm xuống vũng lầy đỏ đến bây giờ vẫn chưa tìm ra lối thoát ! Tại sao ? Tại ai ?

1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÓNG ĐINH MỘT QUÂN LỰC OAI HÙNG VÀO THẬP GIÁ ?

Đó là dùng kỷ thuật cổ xưa như trái đất, nhưng khi áp dụng, lúc nào cũng có kết quả . Tích xưa kể rằng: Có một người kia muốn làm thịt con chó nhà hàng xóm, hắn ta chờ con chó ra đường rồi rượt theo, la lớn : "Bớ làng nước ơi, con chó điên này nó định cắn tôi" ! Thế là mọi người hưởng ứng tức thì, người cầm gậy, người đá, người đấm, con chó chết tươi ! Nhìn con chó chết, kẻ lập mưu cám ơn mọi người rồi xoa tay nói lời ân nghĩa: "Đế nó chết bờ chết bụi tội nghiệp, tôi xung phong đem nó về chôn" ! Ai cũng khen anh ta biết lo chuyện an nguy cho mọi người và là kẻ tốt bụng ! Đúng là được cả tiếng lẫn miếng ! Vì thế, cổ nhân đã tóm gọn trong câu: " Muốn giết chó, hãy gọi nó là con chó điên " !

”Mưu kế " hèn hạ này cũng đã được dùng để giết chết một quân đội oai hùng . Một đồng minh bội ước, tham lợi hơn tình, cấu kết với quân thù tạo nên phong trào phản chiến, bôi bẩn những người lính anh hùng, đang ngày đêm xả thân chiến đấu bảo vệ lý tưởng tự do . Thật đúng với câu: "Khi đồng tiền và quyền lợi xâm chiếm, lương tâm sẽ đội nón ra đi" !

Với Chúa Cứu Thế, người chủ trương hoà bình, yêu thương với cả ... kẻ thù "vã má này, đưa tiếp má kia" cho kẻ muốn đánh mình đánh tiếp Hoàn hảo như thế làm sao có lý do để giết ? Dễ thôi, cho Ông là người có máu cách mạng, muốn lật đổ chính quyền để làm ... Vua ! Chỉ cần một lý do sơ đắng này, đã quá đủ để đem nạn nhân ra giết thoải mái

Đau đớn thay một quân lực, chỉ vì quyền lợi của những cường quốc, những tham vọng thoả hiệp trên bàn cờ quốc tế, đồng minh tin cậy nhất đã phản bội họ, bằng " Một nụ hôn DU ĐA bán Chúa " qua Hiệp Định Bàn Tròn Ba Lê năm 1972 từ đó ngưng tiếp tế vũ khí, trói tay bạn trên chiến trường, lũng đọan hậu trường chính trị để làm nản chí và mất niềm tin chiến đấu, tạo điều kiện thuận lợi và dọn đường cho bọn Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nạm

Lạ lùng thay, quân lực VNCH khi bị bỏ rơi, vẫn kiên nhẫn chiến đấu đơn độc, chiến đấu dũng cãm chống kẻ thù đông hơn gấp bôi, vũ khí tối tân và dồi dào hơn nhiều, với sự yểm trợ tích cực từ tinh thần đến vật chât của Liên Xô, Trung Quốc và cả khối Cộng Sản Quốc Tế . Quân lực VNCH vẫn gan dạ, sừng sững kiên trì chiến đấu, nếu cấp chỉ huy của họ không ra lệnh buông súng, chưa chắc ngày hôm nay phần thắng đã về ai .

Niềm đau bị bức tử không chỉ nằm trong việc bị đồng minh phản bội, không cho người lính VNCH có cơ hội một mất, một còn đọ sức với quân thù QLVNCH thất trận không phải vì thua kém, mà vì không có cơ hội chiến đấu, "Cọp trong cũi sắt phải giương mắt nhìn", để đám khỉ mặc tình bày trò nhố nhăng . Những đau, nhục sau khi cuộc chiến kết thúc, đã kéo dài suốt hơn một phần tư thế kỷ và còn mãi mãi cho đến khi nào QLVNCH có cơ hội chiến thắng lại kẻ thù mới thôi .

2. TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỨ

Trở lại chiến dịch hèn hạ bôi bẩn để bức tử một quân lực kiêu hùng, quân thù đã cấu kết với bọn ngụy hoà bôi nhọ hình ảnh người lính VNCH. Nào là quân đội ấy chỉ có những tướng tá tồi tệ tham nhũng, những quân nhân vô kỷ luật hèn nhát, bỏ chạy trước quân thù, giỏi hà hiếp dân, đi đến đâu thì ăn cắp gà, cắp heọ. thật là rừng rú ! Hình ảnh tướng Loan xử bắn tên đặc công Việt Cộng tại Chợ Lớn là một bằng cớ để buộc tội tính chất dã man (?), ngậm máu phun người của kẻ thù và bọn tay sai . Đám bất lương này nâng cao kẻ thù lên tận mây xanh, báo chí phản chiến thì đăng hình ảnh chị tài tử Fonda ngồi vắt vẻo, tươi cười bên họng súng phòng không có các "anh bộ đội " vây chung quanh hít hà, bên cạnh tấm ảnh người lính VNCH đang chỉa súng vào đầu một người dân (thật ra là tên Cộng Sản trá hình) nhưng nào ai biết lòng lang dạ thú và mưu mô xảo quyệt của Việt Cộng đã dàn dựng. Chiến dịch bẩn thỉu này đã dìm hình ảnh người lính VNCH xuống tận bùn đen mà không có cơ hội được giải thích .

Nhưng sau tháng Tư 1975, hình ảnh "hiền từ " (?) của kẻ chiến thắng đã hiện nguyên hình là những tên đồ tễ khát máu đã làm thế giới sửng sốt . Trại tù "cải tạo" mọc lên khắp nước, hàng triệu người phải liều mình bỏ nước ra đị, một phần ba số người này đã vùi thân trong lòng biến cả hoặc nơi rừng sâu nước độc khi tìm đường chạy trốn bọn người "giải phóng" . Các lương tâm thật sự lu mờ hay cố tình lu mờ bắt đầu nhìn thấy đâu là sự thât.

Bây giờ thì đã quá trễ đế người đồng minh hối hận chuộc lại những tội ác tày trời khi nhẫn tâm bỏ rơi miền Nam vào tay Cộng Sản . Đã bắt đầu có những bài báo thú nhận những lỗi lầm trong việc bôi bẩn một quân lực dũng cãm Tác giả chụp tấm hình tướng Loan đã ngỏ lời xin lồi . Đài kỷ niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam mọc lên khắp nơi, hình ảnh người lính VNCH đã chiến đấu cho tự do cũng được vinh danh, miền Nam Cali bắt đầu khởi công xây thêm một tượng đài . Phải mất một thời gian, những sự thật đã trả lại cho lịch sử

Hàng loạt những tác giả đã biết nhận thức đúng hình ảnh của người lính mà họ từng gọi là "bé nhỏ ", nhưng có một tấm lòng dũng cảm bao la, một lý tưởng cao cả vì dân vì nước mà hy sinh thân mình .

Điển hình, trên tiêu đề Heroic Allies, tạp chí Việt Nam tháng 8, 1994, tác giả Hary F. Noyes đã viết như sau: " Thật đau lòng khi có nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam lại đi cấu kết với đám phản chiến, với những tên trốn quân dịch và bọn chính khách hoạt đầu, xúm nhau vào bôi lọ một quân lực không có một cơ hội để tự bào chữa, Nhục mạ một quân đội bị phản bội vì chính đồng minh của mình , hành động đó thật đê tiện , bất xứng .


Trong bài này, tôi sẽ nêu ra một số bằng chứng xác đáng để phản bác lại các luận điệu đê hèn đó .


Họ mạ lỵ ngưới lính VNCH thiếu tư cách, lòng can đảm và tinh thần ái quốc ?
Bằng chứng đâu họ nói như thế . Chỉ riêng trận đánh Tết Mậu Thân đã chứng minh dư thừa khả năng chiến đấu của họ . Cộng Sản với ý đồ đánh lén, bất ngờ tổng công kích vào thời gian thiêng liêng nhất trong năm, nhằm bẻ gãy ý chí phòng thủ của miền Nam . Nhưng chúng đã thất bại nặng nề, binh sĩ VNCH đã chống trả mãnh liệt, không một đơn vị nào tan rã, tháo chạy . Thậm chí cảnh sát , nhân dân tự vệ, với vũ khí thô sơ đã chống lại những lính chính quy Bắc Việt, trang bị vũ khí hạng nặng . Tất cả phần đất địch tạm chiếm, QLVNCH đã chiếm lại, từ Cổ Thành Quảng Trị cờ Vàng lại bay trên thành phố thân yêu ! Sau thời điểm này, số người tình nguyện nhập ngũ bảo vệ đất nước lên qúa cao, đến nỗi chính phủ phải ngưng tuyển mộ lính trong một thời gian dài . Nếu thiếu lòng can đảm, tinh thần ái quốc, sao họ làm được công việc thần thánh đó ?


Rồi trong trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, các chiến binh VNCH bị vây hãm tại An Lộc đã anh dũng tử thủ chống trả lại lực lượng hùng hậu của địch, kèm theo những trận mưa pháo triền miên bất tận , vậy mà cuối cùng họ cũng đã đè bẹp được những trận tấn công liên tục của các chiến xa địch quân . Một cố vấn Mỹ đã kể lại : "Chỉ có một tiểu đội Bộ Binh , lại được lịnh phải phá huỷ 3 cỗ xe tăng của địch . Ông tiếp tục kể, như lạc vào chuyện thần thoại, các binh sĩ này lại có ý định bắt sống những chiếc xe tăng kia, lạ lùng thay họ gần làm được điều đó, họ bắt sống được 2, còn một chiếc chạy thoát !


Những hành động đó đã nói lên tinh thần chiến đấu cao độ và sáng kiến tác chiến, quân đội nào có thể thực hiện được điều đó, thế mà họ vẫn bị cáo buộc là hèn nhát, chưa thắng địch đã bỏ chạy .


Một thí dụ khác nói lên cái nhìn thiên lệch của bọn truyền thông thành kiến . Đó là trận vây hãm ở Khe Sanh, họ cho chiến thắng đó là do nhờ đơn vị Thuỷ Quân Lục Chiến của Hoa Kỳ, nhưng họ đã quên hơn một tiểu đoàn Biệt Động Quân đã cùng sánh vai chiến đấu, chia xẻ nỗi gian lao mới có chiến thắng kể trên ! Nếu không có đơn vị thiện chiến này, trận đánh Khe Sanh không còn được nhắc nhở . Bất cứ tình cảnh nào, họ vẫn là những người lính dũng cảm" .


Đại tá Robert Monelli đã kể lại trên báo Armed Force Jounal số 19 tháng Tư năm 1972 như sau : "Thật là một phép lạ, một tiểu đoàn VNCH với khoảng 429 binh sĩ, bị bao vây liên tiếp trong 3 ngày bởi một trung đoàn Cộng Sản từ 2,500 đến 3,000 tện Vì địa thế hiểm nghèo không thể tiếp tế cho họ được, nên họ đã phải chiến đấu cho đến hết đạn, rồi mở đường máu bằng chính khí giới tịch thu của địch . Kỳ diệu thay, họ đã mang theo tất cả binh sĩ bị thương, cả những xác chết đồng đội của họ . Cố Vấn Mỹ không tin, cho không ảnh thám sát, chụp hình đếm được đúng 673 xác địch nằm ngổn ngang chung quanh căn cứ . Đến bây giờ ông vẫn không hiểu tại sao họ đã làm được nhừng điều lạ lùng như thế ! Họ là những người lính cừ khôi, gan dạ .
Rồi một luận điệu khác, nếu anh dũng như vậy, sao không chịu đánh đến viên đạn cuối cùng ? Trách người sao không nghĩ đến ta . Nếu binh sĩ Hoa Kỳ bị bỏ rơi như binh sĩ miền Nam Việt Nam, có lẽ họ ứng xử chẳng có gì khá hơn, ngược lại còn tệ hơn nhiều .


Hãy nhớ là Hoa Kỳ đã cắt viện trợ nặng nề từ năm 1973, hậu quả là không còn nguyên liệu, đạn dược đủ cung cấp cho chiến trường . Phi cơ, quân xa nằm ụ trong bãi, đại bác chỉ được bắn tối đa 3 trái mỗi ngày, họ bị trói tay toàn diện .


Chính điều này đã được tướng VC Văn Tiến Dũng công nhận trong tác phấm Đại Thắng Mùa Xuân: "Từ khi Mỹ cúp viện trợ, khả năng di động và hoả lực của quân đội VNCH sa sút hơn phân nữa " . Vậy mà Cộng Quân vẫn phải kinh khiếp, "họ vẫn không ngờ là họ đã thắng" !
Thành thật mà nói, chính vì lịnh chỉ huy sai lầm của những tướng lãnh của họ, quân đội VNCH đã chiến đấu gần như tầm thường trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ngoại trừ trận đánh hào hùng tuyệt hảo tại mặt trận Xuân Lôc.
Họ chỉ bất hạnh một điều là đã cộng tác với một đồng minh thiếu sự chân thành , Nếu được yểm trợ đầy đủ, họ có thể tạo ra những trận thư hùng nẩy lửa, không thua bất cứ một quân lực nào trên thế giời này ! Chúng ta có lỗi lầm bỏ lỡ cơ hội cho họ có dịp cứu vãn đất nước . Ngoảnh mặt cho tội ác chiến thắng công lý, lịch sử mang một vết nhơ suốt đời không thể gột rửa .

3. VƯƠN LÊN TỪ ĐAU THƯƠNG, BIẾN ĐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ĐỘNG, HOA TỰ DO PHẢI ĐƯỢC TƯỚI BẰNG MÁU !

Hơn hai trăm năm mươi ngàn (250,000) chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã bỏ mình trong cuộc chiến, họ đã vì dân vì nước mà hy sinh thân mình . Đây la những hạt giống để cánh đồng tổ quốc sẽ nở hoa Tự Do .
Lịch sử dân tộc nào cũng đã chứng minh, nếu biết biến đau thương thành hành động sẽ là sức mạnh vô biên . Đau thương là kho tàng vô tận nếu ta biết khai thác . Nếu người Do Thái không bị đưa hàng triệu người vào phòng hơi ngạt, đã không có nước Do Thái như ngày nay . Nếu chồng bà Trung Trắc không bị giết, chưa chắc chúng ta đã có một trang sử oai hùng như thế .


Nếu phải nung nấu đau thương như người dân nước Việt bên Tầu thưở xưa, chất gai làm giường, treo túi mật trước mặt . Khi nằm trông thấy cái mật, khi ăn thì nếm xem mật đắng ra sao . Thấm thía nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn của đoạn trường thâu canh, nuốt nỗi đắng tê rụng rời của kẻ mất nước, từ vua cho đến dân, bền gan vững chí phục thù, cuối cùng cũng lấy lại được giang san . Nên nhắc lại những hình ảnh bạo tàn của Cộng Sản đối xử với người lính chế độ cũ, cũng là mục tiêu số 1 để trả thù, mang chịu nhiều thương tổn nhất, sau khi người Cộng Sản chiếm được cả đất nước, tưởng cũng là điều cần thiết cho sự quang phục quê hương .


Làm sao quên được hình ảnh hàng ngàn người thương binh, què cụt đó, trên mình mang đầy thương tích, lê lết rời khỏi nơi họ đang nằm điều trị tại các Quân Y Viện ngay trong những ngày đầu tiên khi Cộng Sản vừa cưỡng chiếm miền Nam . Chúng đã tàn ác đuổi những thương binh này ra đường để lấy chỗ cho những thương binh của chúng và nhất là để trả thù . Không ai biết được số phận của những người bị thương nặng không thể đi được, ra sao . Và ngay cả những người lê lết kia, nếu quê họ ở xa, thì làm sao họ có thể trở về với gia đình để được những người thân săn sóc .


Làm sao quên được những cái chết hào hùng và bi thảm của những Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Trần Văn Hai , Hồ Ngọc Cẩn, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú và hàng trăm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đã tuẫn tiết trong ngày cuối cùng của cuộc chiến, làm cho chính kẻ thù phải kinh ngạc và thán phục .


Làm sao quên được hình ảnh của hàng ngàn trại lao động khổ sai rải rác suốt từ Bắc chí Nam vào giữa thập niên 1970 và suốt thập niền 80 mang mỹ danh là "Trại Học Tập Cải Tạo " . Trại cấp trung ương, trại cấp tỉnh, trại cấp huyện, trong đó hàng trăm ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan , binh sĩ Cộng Hoà kéo dài cuộc sống đầy đoạ, bị lăng nhục về tinh thần, bị hành hạ về thể xác và có người dã sống trong tình trạng đó trong gần hai chục năm trường .


Làm sao quên được nhừng người bạn cùng chiến đấu đã bỏ nắm xương tàn tại nhừng nơi rừng sâu núi thẳm vì không chịu đựng được sự hành hạ của trại tù Cộng Sản, đói không có cơm, đau không có thuốc .


Làm sao quên được cảnh tượng những người chết chẳng được yên mồ : Bao nhiêu nghĩa trang quân đội bị Cộng Sản đập phá, đào bới nhằm lăng nhục và trả thù cả những người đã nằm xuống .


Chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ cho lời thề một mất một còn với quân thù Việt cộng, những kẻ không còn tim óc mà loài thú hay quỷ hoả ngục cũng không có những hành động dã man, tàn tệ như thế đối với đồng loại của chúng .

Than ôi ! Chẳng có chữ nghĩa nào diễn tả , viết đến cạn máu tim cũng không thể nào tả hết nỗi oán hận thấu trời này . Như người thợ rèn, biết biến thanh sắt vô dụng thành gươm báu, biến đau thương thành lời thề, ý chí, niềm tin .

Anh linh tử sĩ của hơn 250,000 chiến sĩ VNCH cùng với hồn thiêng sông núi sẽ giúp chúng ta lấy lại được quê hương trong tay những kẻ man rợ .

NÀY BAO HÙNG BINH TIẾN LÊN !


Năm 1976, Indonesia cưỡng chiếm Đông Timor là một nước Dân Chủ Cộng Hoà bé nhỏ, với diện tích 14,874 km2 và dân số vỏn vẹn dưới một triệu người, nói chính xác là 714,847 công dân .
Đông Timor chiến đấu liên tục gần 25 năm, gần bằng thời gian chúng ta mất nước đến nay, với hàng ngàn người chết, hàng vạn người mất tích, tù đầy vì lý tưởng tự do, độc lập thật sự cho quê hương họ .
Cuối cùng người dân Đông Timor đã giành lại được độc lập tháng vừa qua, trở thành quốc gia đầu tiên trong tân niên kỷ, làm cả thế giới ngưỡng mộ và khâm phục !

Sự kiện kiên trì đấu tranh của một dân tộc nhỏ bé kia trong cuộc chiến không cân sức, đã cho chúng ta rút tỉa ra một bài học đáng giá . Phải chăng cuốc chiến thắng anh dũng thần thánh đó, cứ lớp người này ngã xuống thì lớp khác tiếp tục đứng lên, miễn là cùng một lòng bền gan, vững chí thì bạo quyền nào cũng khiếp sợ, thế lực nào cũng phải lùi bước .


Sức mạnh không nằm ở vũ khí, quân đội, mà nằm ở lòng người . Trang sử oai hùng dân tộc Việt đã chứng minh bao lần nguyên lý vững chắc này . Giặc phưong Bắc đông như kiến cỏ, nhưng một hội nghị Diên Hồng, giặc kia cũng phải tiêu tan .


Chúng ta hôm nay còn có gì để tự lực đấu tranh ? Nhiều người bi quan hỏi như vậy . Xin thưa, chúng ta còn , còn rất nhiều, còn tất cả các yếu tố tất thắng !


Chúng ta còn giòng máu quật cường, bất khuất hun đúc lưu truyền bao đời từ các đấng tiền nhân diệt giặc giữ nước .


Chúng ta còn sĩ khí của những kẻ đã từng một đời phụng sự dưới ngọn cờ Vàng ba sọc đỏ .


Chúng ta còn đầy đủ chính nghĩa để biến những thất bại, đau thương thành hành động tích cực đấu tranh cho tự do .


Chúng ta còn trách nhiệm chưa hoàn thành trước Tổ Quốc, Dân Tộc đang bị điêu đứng, lầm than . Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa chấm dứt, phải bền gan chiến đấu cho đến ngày toàn thắng bọn quỷ đỏ mới thôi .


Chúng ta còn bè bạn và thế giới hiểu biết sẽ hỗ trợ chúng ta, còn nhân dân trong nước và đồng bào hải ngoại sẽ đồng loạt đứng dậy cùng với chúng ta hành động .


Giờ đả điểm, bọn bán nước cầu vinh sắp bị lật đổ, trả nợ những tội ác mà chúng đã gây ra .

Hai trăm năm mươi ngàn đồng đội của chúng ta đã làm xong nhiệm vụ, mang thân đền nợ nước, còn chúng ta ? Thân phận trôi nổi trên xứ người, không thể một sớm một chiều quên cả màu cờ sắc áo của một thời phục vụ hay chiến đấu, một thời vình quang hay điếm nhục, đau xót tội tù . Thử hỏi chúng ta trả lời ra sao với những đồng đội đã hy sinh, với các đấng anh hùng đã khuất ?

CUỘC CHIẾN VẪN CÒN ĐÂY, ĐÀO NGŨ LÀ HÈN NHÁT !
Hiên ngang hào hùng bước theo tiếng Mẹ kêu ! Các bạn đồng đội ơi, hãy dành cho tôi một mộ phần để được nằm bên các bạn, hãy dành cho tôi một lá quốc kỳ để gói trọn thân xác này tan rữa thành phân bón cho đất Mẹ có ngày nở hoa . Có như thế, tôi mới trả nợ xong một thời mang trên người bộ quân phục " TỔ QUỐC, DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM "
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM !


Thung lũng đấu tranh 19/6/2002 Không quân Lê Văn Hải


Source: Thằng Mõ Nam Cali (Số 24 - 01/07 - 14/07/2002)



Tào Lao Ba Phét  
#9 Posted : Sunday, June 29, 2003 11:03:10 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 382

Thanks: 1 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

Biệt Kích Dù VNCH: Những người tù bất khuất
Theo Trịnh Tiếu


Mùa Xuân năm 1975, CS Bắc Việt đã đem hơn 16 sư đoàn tấn công vào miền Nam.

Sau khi chiến thắng, năm 1976, CS lại đưa hàng trăm ngàn quân, dân, cán, chính miền Nam ra tập trung cải tạo tại miền Bắc để trả thù một các độc ác, nhất là cho chết từ từ và chắc chắn phải chết.

Trong năm đầu tại đây, chúng đã thanh lọc từ nhiều trại tập trung ra 48 tù nhân, gồm có 15 linh mục, và 33 tù nhân chính trị. Chúng ghép 48 tù nhân này là loại nguy hiểm, cứng đầu và không chịu cải tạo, tổ chức tuyệt thực và đả đảo CS ngay tại nơi giam cầm.

Cuối năm 1976, chúng lần lượt đưa các tù nhân này lên “Trại Cổng Trời”. Đó là trại trừng giới kỷ luật đặc biệt của Bộ Nội Vụ Công an, một trại bí mật để tiêu diệt các thành phần chống đối CS. Tôi là 1 trong 48 tù nhân nói trên. Các tù hình sự miền Bắc, hễ nghe đến tiếng “Trại Cổng Trời” là sợ khiếp vía.

Trại này có truyền thuyết là “vào thì không ra”, đến đây là phải bỏ xác chớ không hy vọng gì để trở về với gia đình. Trại Cổng Trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của CS Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi 300 anh em tù biệt kích miền Nam và hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục Công giáo cũng như giới trí thức chống chủ nghĩa CS của chính miền Bắc.

Tháng 12/1977, chúng đưa tôi cùng với 8 anh em khác, trong đó có Đại Tá Nguyễn Vạn Thọ, Chánh án Tòa án Quân sự Mặt trận thi hành luật số 10/1959 của TT Ngô Đình Diệm đặt CS ra ngoài vòng pháp luật, anh Lê Văn Khương, Phó Giám đốc giám thị phụ trách an ninh trại giam Côn Đảo.

Riêng Tiến sĩ Bùi Tường Huân của viện Đại học Huế, Tổng Trưởng Quốc phòng cuối cùng của chính phủ Dương Văn Minh cũng đi chung một xe nhưng đã được CS để ông ở lại tại trại Hà Tây gần Hà Nội.

Trại Cổng Trời thuộc tỉnh Hà Tuyên (Hà Giang và Tuyên Quang), cách biên giới VN - Trung Cộng độ 10 km đường chim bay. Trại nằm ở cao độ 2500m, quanh năm giăng mù, thỉnh thoảng mới có một ngày nắng ấm vào mùa hè, thời tiết luôn luôn từ 0-10 độ CelsiusĐến trại này chúng tôi bị nhốt chung với anh em biệt kích nhảy toán ra miền Bắc từ năm 1963-1968 và gần 300 tù biệt kích đã chết tại đây, chỉ còn lại vỏn vẹn 40 anh em khi chúng tôi đến.
Nói đến biệt kích cảm tử, chúng tôi phải đề cập đến anh Luyện, người anh đầu đàn của hàng trăm biệt kích bị bắt tại Bắc Việt. Anh Luyện tốt nghiệp khóa 4 Thủ Đức. Anh ra trường sau tôi 6 tháng cuối năm 1954 và tình nguyện vào binh chủng nhảy dù, binh chủng được xem là oai hùng nhất của QLVNCH. Anh nhảy toán ra Bắc vào năm 1966 khi còn là đại úy, tôi gặp anh, thì anh đã ở tù ngoài Bắc được 12 năm rồi, nếu không bị tù thì chắc anh cũng mang cấp bậc đại tá hay hơn.

Anh Luyện là người có cấp bậc cao nhất trong anh em biệt kích, vì thế CS đã tra tấn và di chuyển anh qua rất nhiều trại ở miền Bắc. Mỗi khi anh đến trại nào thì các anh em biệt kích hay được, họ liền tìm mọi cách, bất chấp nội qui trại giam để tiếp tế cho anh ngay trong trại kỷ luật.

Tinh thần bất khuất và nếp sống tương trợ của các anh em tù biệt kích đã làm chúng tôi cũng như các anh em khác từ miền Nam mới ra đều kính phục và khắc sâu vào tâm tư không thể nào quên.

Phương pháp tẩy não độc ác của CS đã áp dụng trên anh em của chúng tôi là hành hạ tàn bạo về thể xác, trừng phạt bao tử, cho ăn rất hạn chế, luôn luôn bị đói để người tù không còn tâm lực để suy nghĩ đến việc chống đối chế độ. Nếu các hình phạt trên không lay chuyển nổi ý chí của người tù, thì CS dùng đến hình phạt tâm lý tình cảm, không cho tù viết thư thăm gia đình và ngược lại.

Sau khi chiếm miền Nam được vài năm, Hà Nội mới bắt đầu cho phép tù biệt kích viết thư về gia đình. CS xem đó như là một đặc ân, một ưu đãi đặc biệt dành cho tù.

Do tình cảm gia đình thiêng liêng, nên anh em tù biệt kích nói riêng và tù nhân của chế độ CS nói chung đều mong ước nhận được tin tức gia đình. Chỉ riêng có anh Luyện là cương quyết từ chối viết thư thăm gia đình. Anh biết sự nhân đạo ngụy tạo giả dối của CS là thủ đoạn để vuốt ve, mê hoặc làm xáo trộn tinh thần bất khuất của anh.

Đã 12 năm qua, kể từ ngày bị bắt, anh muốn gia đình không còn hy vọng anh còn sống mà là nghĩ anh đã hy sinh, và như thế gia đình anh sẽ nguôi ngoai dần sự buồn phiền.

Với suy luận đó, anh Luyện cương quyết từ chối không liên lạc viết thư cho gia đình. Mặc dầu trại trưởng trại giam cũng như các cán bộ chính trị nhiều lần khuyên dụ anh viết thư, nhưng không có kết quả, không lay nổi ý chí của anh. Hầu hết, cán bộ Bộ Nội vụ Công an Hà Nội, và nhiều cán bộ các trại giam miền Bắc đều biết anh Luyện biệt kích.
Chúng nó thù ghét anh về sự chống Cộng dứt khoát quá rõ rệt, nhưng chúng vẫn phải kính nể anh qua phong thái của một người bại trận mà còn giữ được khí phách.

Chúng tôi đã được nghe anh trả lời với một tên trại trưởng trại An Hòa (cách Hà Nội 10 km về phía Nam) khi chúng di chuyển chúng tôi (tháng 8/1978) về Thanh Hóa để tránh cuộc tấn công của Trung Cộng. Tên đại úy công an này đã có một thời gian canh giữ anh Luyện lúc hắn còn là trung sĩ công an vũ trang. Tên trại trưởng hỏi :

- ”À anh Luyện đấy hả?”.
Anh Luyện trả lời “chào ông”.
Anh luôn luôn dùng chữ ông chứ không dùng chữ cán bộ.
- “Lâu lắm, có lẽ cũng gần 10 năm, thế nào anh mạnh khoẻ không?”
- “Vâng, tôi vẫn mạnh khỏe, cám ơn ông “
- “Thế còn tư tưởng lúc này của anh ra sao? Đã cải tạo tốt chưa?”
- “Tư tưởng là thuộc về bản chất, mà bản chất thì làm sao thay đổi được?”

Anh Luyện trả lời ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, nói lên lập trường bất khuất của anh đối với CS. Một lập trường bất di bất dịch của 1 sĩ quan nhảy dù nguyện hiến thân cho lý tưởng tự do. Tên đại úy công an trại trưởng trại giam lúng túng, sượng sùng trước câu trả lời của anh Luyện trước dám đông, nên bẽn lẽn bỏ đi.

* Một biệt kích bị cùm lâu nhất :

Tên anh là Công Thành, là 1 trong những người nhảy toán đầu tiên ra miền Bắc vào năm 1963 dưới thời TT Ngô Đình Diệm, người chiếm kỷ lục bị cùm, xấp xĩ 7 năm (2500 ngày) trong phòng kỷ luật. Trại giam nào của CS cũng đều có một khu kiên giam và phòng kỷ luật (cellule).

Những chiếc cùm sắt hình chữ u luôn luôn đe dọa đến sinh mạng của những người tù chẳng may bị kỷ luật. Bản thân tôi cũng bị gần 3 năm kỷ luật tại trại Thanh Cẩm về tội chống đối, tuyệt thực và trốn trại. Khi được thả ra khỏi phòng kỷ luật, tôi chỉ còn là một bộ xương biết đi.

Ghê sợ và kinh khủng nhất là phòng kỷ luật của Trại giam Cổng Trời. Cellule là một phòng rất nhỏ hẹp, dài 2 m, ngang 1 m, xây bằng đá dày 0.8 m, một cửa sổ quay về hướng Bắc để gió rét đem sương mù và khí lạnh vào bên trongBị kỷ luật, tù nhân không được mang theo bất cứ vật gì ngoài bộ quần áo mỏng manh của trại phát, không có mền chiếu để đắp vào mùa đông (0-10 độ Celsius).

Đêm đến, các tên công an canh gác đùa giỡn thoải mái bằng cách cầm gậy chọc vào thân hình nạn nhân khi 2 chân bị cùm vào thanh sắt dưới bệ xi măng. Thú vui đó đã phản ánh sự dã man của các tên công an trong một chế độ tàn ác, xem sinh mạng con người không bằng con vật.

Anh Công Thành không chỉ bịcùm một vài tháng của mùa đông, mà anh đã trải qua 7 mùa đông liên tiếp. Sức chịu đựng của anh quá quen thuộc đến nỗi anh chẳng còn khiếp đảm sợ kỷ luật cellule nữa. Anh Thành không chịu ra khỏi phòng kỷ luật vì anh biết nếu được thả thì phải đi lao động, mà đi lao động là phải làm lợi cho CS nên anh rất bướng bỉnh.

Mỗi khi được tha khỏi phòng kỷ luật anh lại chửi mắng hơn nữa chế độ CS, để chúng giam anh lại phòng kỷ luật.

Được tin có một số anh em từ miền Nam tới trại, anh cố chịu đựng ra vẻ ôn hòa để ra ngoài lao động với mục đích gặp anh em chúng tôi trò chuyện. Rời khỏi cellule, anh nhập vào chung đội với anh em miền Nam, anh vui mừng hỏi chuyện anh em chúng tôi trong lúc lao động. Cán bộ quản giáo đội thấy anh chỉ trò chuyện chứ không chịu làm việc nên nói :”Anh Thành lao động chứ, sao nói chuyện mãi thế.” Anh Thành vẫn làm thinh như không thấy, không nghe gì cả.

Tên cán bộ quản giáo thấy thế liền đến bên cạnh và khuyên bảo anh nên cố gắng lao động một chút cho có sức khỏe. Anh Thành bất ngờ giận dữ nói lớn : “Đ. mẹ cán bộ, tôi đã nói, tôi không làm lao động là làm lợi cho CS, cán bộ biết không? Hãy bỏ tôi lại phòng kỷ luật, đừng đòi hỏi điều gì ở tôi nữa”.

Chúng tôi được nghe kể lại những sự việc chửi mắng cán bộ từ giám thị trở xuống của anh Thành là chuyện bình thường. Những năm đầu, anh mắng chửi năng nề cán bộ và chế độ CS làm chúng rất tức giận nên trừng phạt anh tối đa, sau đó chúng biết mục đích của anh là muốn chết cho xong, chứ không muốn sống nên chúng cũng bỏ lơ.

Anh Thành luôn luôn chửi CS với những lời lẽ thâm thúy, anh có dịp thổ lộ tâm sự cho chúng tôi : ”Nằm cellule quá lâu như vậy mà còn sống được, tôi tin đó là phép lạ mà Thượng Đế ban cho tôi. Chúng nó độc ác lắm các anh ạ, ngoài sự đánh đập tàn nhẫn, chúng còn bỏ đói và rét để tôi khuất phục. Nhưng tôi quyết tâm, hoặc chết sớm để thoát cảnh địa ngục trần gian, hoặc chống đối đến khi nào hết CS thì con cháu chúng ta mới được Tự Do, ấm no và hạnh phúc.”

Chúng tôi chỉ đơn cử vài trường hợp của anh em Biệt kích cảm tử còn ở lại vẫn là những tấm gương sáng dũng cảm mà trong thời gian ở tù chúng tôi có nhận xét. Tuy nhiên, họ lại mang số phận hẩm hiu, bị lãng quên trong quá khứ và cho đến bây giờ.

(knguyen@emr.ca)



Tào Lao Ba Phét  
#10 Posted : Wednesday, July 9, 2003 9:55:16 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 382

Thanks: 1 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
CÒN ĐÂU NHỮNG HUYỀN THOAỊ BỊP, TRONG CHIẾN CUỘC ĐÔNG DƯƠNG 1955-1975, KHI CSVN HIỆN HÌNH BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC



Ngày 1 tháng 5 năm 1975, VNCH coi như hoàn toàn sụp đổ sau khi Dương văn Minh ra lệnh buông súng đầu hàng, nhưng có điều kỳ quái là Lê Duẩn, vua của đất Bắc lúc đó, lại lên đài tuyên bố “ không có kẻ thắng, người bại “, chứ không phải do ông chủ tịch Mặt trận GPMN Nguyễn hữu Thọ,nhân vật mà báo chí trong và ngoài nước luôn nhắc nhở từ tháng 12/1960 cho tới 10 giờ trứa ngày 30-4-1975. Đây là sự thật chứ không phải cảnh giả ngộ, vì tại Sài Gòn hôm đó, hình bóng của chính phủ lâm thời miền Nam coi như cũng chết tiệt theo chính phủ VNCH, kể luôn cái hai bên nằm trong trại David, Tân sơn Nhất. Hình ảnh còn thấy đưọc sự sống của mặt trận là mấy lá cờ nửa xanh, nửa đỏ giữa có ngôi sao vàng,được treo lủng lẳng theo đoàn tăng, pháo Liên Xô,nhưng toàn do bộ đội Bắc bộ phủ lái. Riêng Mặt trận gì gì đó, nghe đồn đã về thủ đô nhưng rồi ai tớ, ai thầy, đã quá rõ ràng trên hàng ghế danh dự nơi khán đài do Phạm Hùng, Trần văn Trà chủ tọa. Màn hài kịch dài mấy chục năm chấm dứt. Người nam kẻ bắc từ đó lại ôm nhau chìm trong vũng bùn ô uế của xã nghĩ a thiên đàng. Lừng lẫy nhất trong mặt trận hửu danh vô thực, có Nguyễn thị Bình, một trong những người của bốn phe đã đặt bút ký vào trong manh giấy lộn cũng là tờ đoạn mãi VNCH cho CS của cặp Nixon-Kissiger, ngày 27-1-1973, sau này thành đám lục bình nổi trôi theo con nước ròng, nước lớn trên các kênh rạch, sông Hậu, sông Tiền, Y thị và đồng bọn trong cái mặt trận ma, bị vứt vào quên lãng như tờ giấy lộn trên với cái thân phận bù nhìn, phất phơ, ngồi trơ mắt ếch. Thế nhưng, chứng nào tật nấy, còn lên báo năm 1995 nói ngọng, vẽ rắn thêm chân, chỉ hươu nói ngựa vào cái thời điểm, mà khắp VN và thế giới, ai cũng đã biết hết sự thật não nùng . Đời mà đến thế thì thôi , hoặc im miệng ngồi lãnh tem phiếu dưỡng già, hay khá khá hơn như Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn..ít ra còn dám viết lại những lỗi lầm của mình trót dại theo giặc phản dân hại nước. Không làm đưọc hai điều trên mà còn tệ hơn ,lấy uy danh của ông ngoại mình, vốn là bậc anh hùng dân tộc, đem ra bêu xấu khắp nước , vì sự lố lăng , lừa bịp và phản bội của chính mình.

Hai mươi bảy năm qua rồi, ngày nay các huyền thoại BỊP một thời làm mù mắt cả nước cũng theo chuyện xưa, tích củ, chuyện bán nước buôn dân, tàn theo mùa chinh chiến, bởi vì tầm quan trọng lịch sử của một cuộc chiến, hầu như do các huyền thoại liên hệ quyết định nhưng huyền thoại cũng là con dao hai lưỡi, để kết luận sự thành bại của cuộc chiến. Những gì có hôm nay trên đất Việt, mới thực sự đánh giá ai là giặc là nguỵ và ai mới xứng đáng đi vào lịch sử.

1-BẮC VIỆT XÂM LĂNG MIỀN NAM :

Ngày nay qua những khai quật của lịch sử trong núi kho tàng dữ liệu, từ Pháp, Mỹ cho tới Tàu Cộng, từ Việt cộng miền Nam cho tới Cộng gộc đất Bắc..và VNCH, cho thấy những chiến thắng của Lê Duẩn, Võ nguyên Giáp, Văn tiến Dũng..tại miền nam trong suốt 20 năm đối mặt với QLVNCH, thật ra không có gì là vĩ đại như đảng tuyên truyền. Những trận Ấp Bắc, Đầm Dơi, Hiệp Hoà, Suối Đá,An Lão, Bình Giã..cho tới cuộc đại chiến hồi Tết Mậu Thân, những trận long trời lở đất trên đất Cao Miên, Hạ Lào, rồi Vũng Rô, Ba Gia, Phụng Dư, Đồng Xoài, Đức Cơ, Bố Đức,Cồn Tiên, Làng Vây, Cô Tô, Trí Pháp..và mùa hè đỏ lửa 1972 cho đến hồi gần kết cuộc tại PhanThiết, Xuân Lộc, Long An, Sài Gòn..mọi nơi, khắp chốn, từ trong núi cho tới thị thành, lúc nào cũng đánh lén, hồi nào cũng biển người, khi nào cũng có hỏa lực hùng hậu đưọc viện trợ hay mua chịu trả sau từ Nga, Tàu..nhưng đâu có lần nào thây không phơi đầy bãi, đánh nhanh, rút vội quay về rừng ? cho tới khi thảm kịch VN chính thức thành hình ngày 27-1-1973, qua cái gọi là hiệp định chấm dứt chiến tranh, sau 4 năm 9 tháng Mỹ và khối CS quốc tế cò kè bán mua cái thân xác nhưọc tiểu VNCH. Khi người Mỹ rút bỏ VN bắt đầu từ thập niên 70 qua chương trình VN hoá chiến tranh, không có Mỹ chiến đấu bên cạnh không ngờ những năm 1970-1973, QLVNCH qua những Sĩ quan trung cấp, trong mọi quân binh chủng từ Nhảy Dù, TQLC, LLĐB,BĐQ, Thiết Kỵ, cho tới các Sư đoàn bộ binh 1,2,3,5,7,9, 18,21,22,23,25 kể cả các đơn vị Địa phương quân , đưọc các nhà quân sử xếp loại Lính thiện chiến nhất thế giới. Thật vậy, có là lính để chứng kiến lính VNCH trong các mặt trận long trời lở đất tại An Lộc, Kon Tum, Quãng Trị, Bình Định, Thưọng Đức, Sa Huỳnh, Tống Lê Chân, Xuân Lộc và những ngày hấp hối tại Tây Ninh, Củ Chi, Long An, Biên Hoà, Sài Gòn..mới biết sự chiến đấu phi thường của những người lính lãnh một năm lương, không bằng một trận cười của các me tây, me Mỹ và các nhà trí thức khã kính của miền Nam, số ít ăn cơm ta thờ ma hồ hay như thị Bình khoe là theo VC từ lúc còn ở trong đền thờ ông ngoại là Phan chu Trinh tại Đa Kao, Sài Gòn. Hiệp định Paris 1973 là vết dao trí mạng của Kissinger đâm đúng ngay hồng tim của VNCH, khi Mỹ và CS quốc tế hiệp đồng , hợp thức hoá sự có mặt của bộ đội Bắc Việt trên lãnh thổ miền Nam, cắt và ngưng viện trợ cho QLVNCH như đã từng ký hưá để tháo chạy trong danh dự ngay cả trên nóc nhà, Nhưng trên hết khi Mỹ dùng viện trợ bắt ép VNCH ký nhận bản hiệp ước vô lý bất nhẩn 1973, cũng là lúc quân dân miền Nam khởi đầu sự tan rã vì bất bình trước sự kiện miền Nam đang thắng lớn, bổng dưng đầu hàng cái mặt trận MA qua chấp nhận sự hiện diện của chính phủ LTMN Ma và quân đội giải phóng MA qua người Bắc thật. Thêm vào đó là bọn hàng binh phản chiến, bọn trí thức thời thượng khôn nhà dại chợ..tất cả hiệp đồng đâm sau lưng người chiến sĩ, thì bảo làm sao lính không chết tới bị thương ?

Về cái huyền thoại chông Pháp, chống Nhật, chống Mỹ cứu nước, thì cũng chẳng có gì vĩ đại như đảng ra rã tuyện truyền mút mùa nước nổi, vì chống Pháp là công của toàn dân có cả người anh vĩ đại phương bắc, Nhật thì đâu có đánh trận nào mà tự ý họ giãi giáp và rút về nước sau khi đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện, Riêng thắng Mỹ thì lại càng phải xét lai, vì với lực lưọng CSVN lúc đó, chỉ mới đưọc xếp loại ba trên thế giới, thắng hay bại đều do quân viện Nga-Hoa, hậu phương trên đất Bắc sau mấy chục năm chiến tranh triền miên khốc liệt, coi như sắp cạn kiệt kể cả người, vậy lấy gì để thắng Mỹ là một nước giàu mạnh trên thế giới, đúng nghĩa vật chất lẫn quân sự. Tóm lại người Mỹ chỉ vì theo đuổi chính sách tự trói hay đúng ra theo đuổi một giải pháp chính trị cho Đông Dương hơn là dùng bom đạn gây đổ vở chết chóc như CS chủ trương , quyền lực trên đầu súng, trong suốt mấy chục năm qua.Sự thực ngày nay về sức mạnh Mỹ qua cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991,Nam Tư và mới đây tại A Phú Hản, coi Nga Tàu kể cả Pháp chuyên rình ăn ké nhu pha, từ đó đủ chứng minh rằng với 500.000 quân Mỹ có hỏa lực hùng hậu nhất thế giới,hậu phương tiếp liệu vô tận, giàu mạnh và tài giỏi như quan thầy Nga còn tan hàng, bỏ đảng, nếu Mỹ thật tâm đánh giặc thì Bắc Việt sức nào mà đở nổi và chống đưọc bao lâu ? Ngay cả trên bàn cờ chính trị, CS đã thắng gì, dù có gây đưọc vài ba phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, nhưng đây là sản phẩm của bọn đạo tặc truyền thông da trắng, chứ không phải công của VC. Sau này mới biết được, người Mỹ đã dự liệu trước sự vi phạm trắng trợn hiệp định 1973 và bản tuyên cáo của La Cell St. Cloud vào tháng 6/1973 của Bắc Việt, để có lý do quốc tế hủy bỏ lời hứa viện trợ tái thiết cả chục tỷ đô la, phong tỏa kinh tế và cấm vận VC dài hạn cho tới đầu năm 1990 mới hủy bỏ.

Tóm lại cuộc chiến Đông Dường lần thứ ba 1955-1975, dù cho có gọi bằng thứ danh từ gì chăng nửa như chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh giải phóng dân tộc, nội chiến Nam-Bắc..thì tựu trung cũng là Bắc Việt xâm lăng VNCH. Cái đa dạng và phức tạp từ trong định nghĩa ra tới thực chất, đều thoát thai qua lớp hỏa mù tuyên truyền và đống núi tài liệu tả bánh lù , đối chọi tréo cẳng ngổng làm cho lớp trẻ trong và ngoài nước, cũng như những kẻ bàng quang không biết đâu mà mò. Từ đó suy diễn bậy bạ và trút hết mọi thua thiệt vào kẻ chiến bại VNCH, đáng ra phải đưọc vinh danh vì công trạng giữ gìn và bảo vệ nước Việt trước sự xâm lăng nhuộm đỏ của CS quốc tế.

Bốn mươi lăm năm tìm đủ trăm phương ngàn kế, tận dụng hết tất cả thủ đoạn, xô lệnh sơn hà, gây cảnh máu sông, xương núi, để làm chủ cho đưọc VN, cuối cùng giờ vinh quang, cũng là lúc những huyền thoại thay nhau òa vỡ trong biển lệ trùng trùng, ngay cái phút đối mặt, người miền Nam đã bẽ bàng trước cảnh bị gạt thâm canh, vì cái mặt trận MA chỉ là cái công cụ để bộ đội Hồ nhuộm đỏ đất Việt.

Rồi thì đổi đời bi thiết ngay trên vùng đất mới vừa đưọc cách mạng giải phóng, các anh hùng rừng núi Trường Sơn, mật khu Hố Bò, trung kiên với đảng , ngày thứ nhất về thành đã võ vàng lột xác trước cảnh sang giàu của vùng bị tạm chiếm, mà đảng bảo là đói khổ lầm than. Sự bịp bợm của cấp lãnh đạo làm tan vở huyền thoại về ‘ đạo đức cách mạng’. Thêm một lần nửa người Việt cả nước nhận thực về tình cọng sản, chỉ đẹp khi chưa nắm chính quyền như trước năm 1954 ở miền Bắc và 1975 tại miền Nam.

Đất nước xơ xác tiêu điều dưới sự lãnh đạo của tập đoàn đỉnh cao trí tuệ, dân đói mặc bây, chỉ lo triễn lãm tội ác Mỹ Nguỵ, xây kỳ đài khắp quê làng, phố chợ, in sách để quảng bá về vụ Mỹ Lai, Bến Tre nhưng không nói tới thảm cảnh chôn sống giết dân Tết Mậu Thân tại Huế, trên đại lộ kinh hoàng, đường số 7, Bình Định, An Lộc, phóng đại huyền thoại Củ Chi lại quên là Địa đạo đã bị san bằng từ năm nào, kể cả cái R cũng thành bình địa, khiến Nguyễn chí Thanh phải tan xương nát thịt dưới bom Mỹ năm 1967. Tóm lại tất cả đều đi ngưọc lại lời Lê Duẩn tuyên bố, làm giặc chỉ để có quyền cướp của, giết người, hủy diệt tôn giáo, đình, chùa, nhà thờ, coi trí thức miền nam tệ hơn cục phân như Mao đã phán, kể cảø số ít trí thức đã góp phần đem vinh quang cho đảng. Nắm súng trong tay,lại bá đạo, tàn độc nên khắp miền Nam không thấy cảnh bàn thờ ra đường, ký giả đi ăn mày, cha tố cáo tham nhủng hay trí thức khùng coi đời như bửa tiệc nhân sinh. Tất cả im re lặng ngắt,thấy cán bộ đầu ngỏ đã thưa ông cần gì. Sự co mình của những kẻ hung hăng nhất của ngày củ,khiến đảng càng kiêu căng phách lối, đốt hết sách vở miền Nam, bỏ tù hằng triệu quân công cán cảnh VNCH trước cảnh sa cơ, cày mộ tử sĩ , đuổi hằng trăm ngàn người Hoa ra khỏi nước để hốt vàng, chiếm nhà, đoạt xí nghiẹp, tài sản..khiến cả nước ngáp vì bo bo độn gạo mọt. Nay hối hận thì cũng muộn màng, trước giao khoán phần chống giặc cho lính, còn hạ nhục, đâm lén, phủ phàng, nay lính đã rả ngủ, còn ai để bảo vệ cho dân ? nhưng thê thảm hơn hết là chính sách trồng người, mà nạn nhân là các thế hệ thanh thiếu niên cả nước, bị nhét vào đầu những trang sử Việt viết bằng ý thức hệ duy vật Mác Xít cọng sản quóc tế, vứt bỏ nhiều anh hùng liệt nử của dân tộc Hồng Lạc, đem tên những cha căng chú kiết, tự phong là liệt sĩ, nữ lưu gì gì đó trám đầy, cùng với những bịa đật tuyên truyền, làm hư hỏng cả một thế hệ thanh niên ngày nay. Cũng may, ngày tàn của đảng tới sớm, nên sự thật đã tẩy sạch hết mọi bẩn dơ, kỳ quặc trong số lớn lớp người trên. Hởi ôi, chỉ có 55 ngày đêm đại bại, mà VN phải chịu sống trong cơn ác mộng của xã nghĩa thiên đưòng, chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên như nhân loại, để thở hít không khí trong lành của xã hội người.

2-CÒN ĐÂU NHỮNG HUYỀN THOẠI BỊP :

* TẤT CẢ ĐỀU LÀ CỦA ĐẢNG TA ĐÓ :
Trong Đại thắng mùa xuân, Văn tiến Dũng đã nói một cách huỵt toẹt là nhiều người có liên hệ tới cuộc chiến VN, vào những giờ phút cuối cùng từ t6ỏng thống Pháp Giscard d’Estaing, Đại sứ Pháp tại VNCH Mérillon, Đại sứ Mỹ Martin, cho tới Dương văn Minh cùng với nhóm thân cộng Chân Tín, Lý quý Chung, Dương văn Ba, Châu tâm Luân..đều bị cọng sản gạt một cách cay cú về chuyện hòa đàm. Nhưng chính cái xão trá này, đã khiến cho cọng sản sau ngày 30-4-1975, phải trả một giá đích đáng, là không còn ai trong loài người TIN .Câu dồng dao ‘ nói như vẹm nói’ đã phát xuất từ đó.

Trong lúc Dương văn Minh, Nguyễn văn Huyền tin tưởng ngày mai trời lại sáng, ra lệnh cho tất cả quân binh chủng/QLVNCH còn đang chiến đấu khắp mặt trận, ráng một thôi, ngày mai 30-4-1975, là có hòa bình ?? thì theo lời Trần văn Trà viết trong KTNN số 34 năm 1990, lúc 24 giờ ngày 29-4-1975, đưọc Lê Duẩn chọn làm giờ G cho 5 quân đoàn Bắc Việt, từ 5 hướng tổng tấn công vào Sài Gòn. Đây cũng là thời gian để cán bộ nằm vùng lộ mặt, xách động dân chúng nổi dậy diệt chính quyền. Lúc này Mỹ cũng đã kết thúc cuộc di tản theo kế hoạch Frequent Wind và mờ sáng ngày 30-4-1975, đại sứ cũng bay tới soái hạm Blue Ridge của hạm đội 7, sau đó là toán TQLC, kết thúc sự hiện diện của người Mỹ tại VN từ 1954 .

Thế là giấc mộng nhuộm đỏ miền nam cưu mang từ năm 1959 đã toại nguyện, từ đây các cấp cọng sản tự phong cho mình chức trời, khinh thường chẳng những bọn trí thức da trắng, mà cả da vàng mũi toẹt, cùng quốc dân VN. Cả đảng từ lớn tới nhỏ, từ Bắc bộ phủ quyền uy sông núi, cho tới đám cò mồi trong mặt trận MA, kể luôn sư đoàn 304 quàng khăn đỏ, mới lập đêm 29-4-1975, cũng phun châu nhả ngọc qua hàng ngàn câu chuyện cổ tích chỉ có trong đầu những con người mất nhân tính, kể lại, vẽ vời, gây ấn tượng và trên hết dùng súng bắt người đối diện TIN là gà có bốn chân. Nhưng phải nói là nhờ chính miệng các con bài trong chiếu, tự lật con bài tẩy của mình trước khán thính giả, người miền Nam mới chịu tin đó là sự thật . Thế là thêm một huyền thoại của đảng bị vùi dập phũ phàng trong ngàn muôn lời nguyền rủa và sự khinh bỉ tận tuyệt dù trước mặt vẫn phải đối diện với kẻ thù

* TRẦN VĂN DANH KỂ CHUYỆN PHONG THẦN :
Từ sau hiệp định ngưng bắn Ba Lê đưọc thi hành năm 1973, Trần văn Danh, chỉ huy trưởng quân báo Bắc Việt, kiêm phó tham mưu trưởng Miền, coi về tình báo chiến lược, đặc công và biệt động, đưọc bắc bộ phủ cài đặc trong phái đoàn bốn bên, công khai ngồi chình ình nơi phòng có gắn máy lạnh tại trại David, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Nhờ đặc quyền, đặc sũng này mà Danh đã thu nhập đưọc gần như tất cả bí mật trong ngoài của VNCH và theo đó mà bin một ván bài bịp thần sầu qủy khóc, đưa Minh lớn vào bẩy rập quyền lực ảo tưởng để cuối cùng bị mang một tội danh thiên cổ. Ngay từ khi trận MA đưọc lên khuôn, Danh theo lệnh vào Nam từ tháng 12/1960 bằng đưòng Trường Sơn, hợp tác vói Mười Cúc Nguyễn văn Linh đang nằm vùng tại đây. Rồi Ban quân sự Miền của Bắc Việt đưọc thành lập do Trần văn Quang chỉ huy, Danh phụ trách tình báo, đặc công. Theo Danh thú nhận, thời gian từ 1955-1963, hầu hết các cơ sở nằm vùng của cọng sản tại miền Nam bị tiêu diệt và thất bại nặng nề. Số lớn còn sống hoặc ra chiêu hồi hay bị bắt cầm tù. Nhân dịp này, miền Bắc đã tân tạo cơ quan, đem cán bộ cộng gộc vào làm tình báo và bọn này đã nằm vùng khắp các cơ quan đầu nảo từ Tòa đại sứ Mỹ cho tới dinh độc lập, bộ, nha, sở..Theo Danh, trước khi tổng tấn công miền Nam năm 1975, Lê Duẩn chơi trước ván cờ thấu cáy bằng cách đánh Phước Long và các vùng lân cận do Danh (Ba Trần), Năm Thạch (Hoàng Cầm) và Năm Ngà (Nguyễn minh Châu) chỉ huy. Chiến dịch Phước Long để Hà Nội phát hiện một cách chắc chắn là Mỹ đã thật sự phủi tay, không can thiệp vào miền Nam, vì vậy Trung ương đảng mới quyết định công khai xé bỏ hiệp ưóc, đánh chiếm VNCH.

Giữa lúc trong dinh độc lập mê mãi chuyện thay ngựa, đổi vua để đưọc VC chấm cho hòa hợp, hòa giải trong chính quyền liên hiệp cuội, thì Danh cho biết ngay ngày 24-4-1975, quân ủy miền Bắc đã ra lệnh cưỏng chiếm Sài Gòn., do Văn tiến Dũng, Phạm Hùng chỉ huy đầu nảo cùng với Trần văn Trà, Lê trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện coi các lộ quân. Danh lo tình báo, Mười Cúc phụ trách sư đòan 304 nằm vùng và Võ văn Kiệt chuẩn bị ngựa xe, trà nước và người phe ta, chầu đón giặc bắc vào thành. Danh đưọc Phạm Hùng phong tướng ngay đêm miền nam sụp đổ.

* ĐỒNG SĨ NGUYÊN KHOE BÁT QUÁI ĐỒ :
Đọc trường thiên ký sự ‘ Đưòng đi không tới ‘ của Xuân Vũ và dăm lần gót lính lội rừng, mới ý vị đưọc sự khổ cực cùng tận của chiến tranh. Trường Sơn trong suốt cuộc chiến là mồ chôn hằng vạn tử sỉ của cả hai phía. Những địa danh như Đồi không tên, Dốc pháo cụt, sông A Vương, Lũng Giằng, Khe Sanh, Dakto, A Shau,Ia-Drang, Pleime, Đức Cơ..ra tới tận miền bắc, càng lúc trở nên khốc liệt khi chính thức là con đường chiến lược tải người và quân dụng vào xâm lăng miền Nam.

Tháng 11-1997, Võ nguyên Giáp nhắc lại đường Trường Sơn 559 do Đinh đức Thiện và Đồng sĩ Nguyên chỉ huy, nối Bắc bộ phủ đến tận các chiến trường Nam ruột thịt, có kèm theo ống dẫn xăng dầu, dùng cho cơ giới và đoàn vận tải xuyên sơn. Theo Nguyên, bắt đầu chỉ huy binh đoàn 559 từ tháng 12-1966 với 750 xe vận tải, bốn binh trạm có nhiệm vụ chuyển tải người, quân dụng vào Nam. Một phần đường mòn chạy trên đất Lào và Kampuchia mà Hà Nội bảo là họ cho phép. Đưòng chính thức ra đời vào ngày 19-5-1959 do công lao phác họa của Võ Bẩm, trải qua ba giai đoạn đường bộ, gùi thồ và xa lộ đất từ năm 1964 bằng xe cộ. Từ năm 1971,đường đưọc mở rộng đồng thời với tuyến biển 759 nhưng hoạt động kém hiệu quả vì lực lưọng Hải quân/QLVNCH quá hùng hậu. Binh đoàn 559 có quân số trên 120.000 người, gồm 10.000 thanh niên xung phong, 1 sư đoàn cao xạ phòng không tăng phái và tám sư đoàn chiến đấu vận tải. Sau ngày ký hiệp định 1973, Hà Nội bỏ binh trạm và đưa quân thẳng vào Nam một cách công khai mỗi lần từ sư đoàn lên tới quân đoàn, kể cả cơ giới, pháo, tăng chỉ mất 12 ngày, thay vì 4 tháng như trước. Hai sư doàn quân xa dọc ngang xuôi ngược hết đông qua tây Trường Sơn , trước sự bất lực của VNCH vì không có hỏa lực để bắn hạ, còn Mỹ thì phủi tay khi ôm hết tù binh và cốt lính về nước. Tóm lại trong suốt cuộc chiến, Trường Sơn là bãi chiến trường đẳm máu nhất từ năm 1965 trở về sau. Nhưng hy sinh máu xương để được gì cho đất nước ? hay chỉ là sự tưởng tiếc của những kẻ mắn may sống sót, những cô gái Trường Sơn mõi ngóng các chàng lính của cả hai bên, cho tới ngày tuổi xuân tháp cánh mà bóng ai vẫn biền biệt theo cái huyền thoại Trường Sơn đã chết héo trong tâm khảm của đồng bào sơn cước bị cướp bốc, khinh rẻ từ lúc có hòa bình.

* CỦ CHI ĐÃ NÁT TỰ LÂU RỒI :
Mấy lúc gần đây thấy đảng quảng cáo rầm rộ về cái địa đạo Củ Chi dài tới 250 km, mà bẽ bàng, dù sao cũng đã ăn ngủ với Củ Chi hơn năm, khi Trung đòan 43 biệt lập tăng phái hành quân cho tỉnh Hậu Nghĩa, mà tiểu đoàn 1/43 lại đóng thường xuyên ở thành đồng vách cát, gần như không sót một chổ nào. Tóm lại Củ Chi mười lăm xã Phú Mỹ Hưng, An Phú, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, TRung Lập, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông, Trung An, Phước Vĩnh Ninh, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Thái Mỹ, Tân Phú Trung và Tân Thông Hội, lính 43 không bỏ sót một chốn nào, nhưng đâu thấy địa đạo. Củ Chi nằm sát nách Sài Gòn, trên lãnh thổ có rất nhiều đường giao thông ngang dọc như quốc lộ 1, tỉnh lộ 15 chạy cặp sông Sài Gòn, tỉnh lộ 7A và 8A nối liền Bầu Trai, tỉnh lỵ Hậu Nghiã, qua Củ Chi, thông với Thủ Dầu Một. Suót cuộc chiến, Củ Chi là giao điểm của tất cả hỏa lực của VNCH và Hoa Kỳ nhắm vào từ Sư doàn 25 HK, tới SD5,25 VNCH..vậy làm sao mà Củ Chi có thể trở thành địa đạo dài tới 250 km ? Địa đạo Củ Chi như lời giải thích của các bô lảo trong vùng, xuất hiện trong thời gian khi chính phủ VNCH tiếp thu từ năm 1955, do các cựu kháng chiến Việt Minh, không đi tập kết mà cũng chẳng về tề, đào để phòng thân, cho nên xã nào cũng có. Sau đó tình hình khả quan, số lớn ra hợp tác với chính quyền hoặc trở thành người dân thường nên hầm thành hoang phế. Từ năm 1959 về sau, Hà Nội lại gây chiến, lập mặt trận ma đóng đô trong địa bàn quanh quẩn Tây Ninh, Hậu Nghĩa sát Củ Chi. Thế là du kích tìm các hầm hố, địa đạo củ moi dất để làm chổ trốn khi bị săn đuổi. Vì Củ Chi mưa nhiều, đất sốt, nên hầm hố sau một muà mưa rừng là xập nếu không tu bổ, trong hầm là hang ổ của các loại rắn, bò cạp, rít, chuột..nên không mấy ai thích vào, trừ phi giây phút tử thần réo gọi. Nổi du kích, cán bộ bị rắn rít, bò cạp hạ sát, cũng không thua số thưong vong bom đạn là mấy. Đó là mặt thật của địa đạo 250 km trong tưởng tượng.

Địa đạo Củ Chi qua cuộc chiến thường được nhắc tới bằng các tên làng xóm quanh vùng như Hố Bò, Bến Đình, Bến Dưọc..một vùng đồn điền cao su, giữa các mật khu nổi tiếng như Bời Lời, Trảng Bàng, Dương minh Châu, Tam giác Sắt. Mật khu Hố Bò, Củ Chi được Hà Nội gọi là Phân khu Sài Gòn-Chợ Lớn giao cho Mười Cúc và Võ văn Kiệt cai quản, có Trung đoàn 1012 ( Thủ đô) và 2 Tiểu đoàn Quyết Thắng 1,2 nhưng gần như chết hết qua nhiều lần đụng độ triền miên với Hoa Kỳ và SD25/VNCH. Từ sau Tết Mậu Thân 1968, quân số các đơn vị trên được bổ sung từ miền Bắc vào.
Củ Chi tê liệt từ khi SD 25 Mỹ vào đóng tại Đồng Dù, sau đó là SD 101 KVHK, thường dùng chiến dịch trực thăng bay vào tận ổ, nên sau này cán gộc cở Cúc, Kiệt thường ở dưới hầm cho chắc mạng.

* CHIẾN DỊCH ROM-PLOW ỦI XẬP ĐỊA ĐẠO CỦ CHI :
Gồm 12 chiếc xe ủi đất loại lớn, đưọc tướng Wayan, có vấn trưởng của Đại Tướng Đổ cao Trí, tư lệnh QĐ3 lúc đó, biệt phái cho TK/Hậu Nghĩa. Chiến dịch ủi quang khu Hố Bò, Củ Chi làm Hà Nội điên tiết . Để bảo đảm doàn xe cơ giới trong lúc khai quang, một thiết đoàn gồm M48 và M113 của Hoa Kỳ yểm trợ, bảo vệ an ninh, xe ủi đưọc bọc bằng lưới chông B40 và bao cát, nên đã hoàn thành nhanh chóng công tác sau 15 ngày làm việc, địa đạo Củ Chi đã biến thành một vùng đất rộng thoáng quang, hầm xập người cũng biến mất. Hết Hố Bò tới Bời Lời, sau đó là đường Trảng Mít, Dầu Tiếng cuối cùng tới các căn cứ lõm của du kích ấp xã trong các quận Củ Chi, Trảng Bàng, Đức Hòa, Đức Huệ..Tình hình an ninh đưọc vãn hồi, huyền thoại địa đạo Củ Chi chỉ còn trong các sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyền của đảng mà thôi.

Tóm lại địa đạo Củ Chi, Hố Bò, Bời Lòi đã bị đoàn cơ giới HoaKỳ hủy diệt năm 1970 như bình địa. Hầu hết cán bộ cán binh vưọt trốn qua đất Miên, vậy sau ngày 30-4-1975, thành đồng Củ Chi ở đâu mà trình diễn ? Vậy mà vẫn có người tin, điều này làm cho thế giới phải nể sợ sự nói láo không ngọng của người CSVN, nhất là trong giai đoạn sự thật ai cũng biết hết.

Năm nay , người Việt trong và ngoài nước bừng lên niềm căm phẩn và tủi nhục khi phát giác thêm sự kiện Bắc bộ Phủ vì quyền lực cá nhân mà bán, nhưọng giang san tổ quốc cho kẻ thù Tàu Cộng. Có diều nực cười trong nước, ngoài một số đếm trên đầu ngón tay chỉ mặt bọn phản quốc, các trí thức đuơng thời hầu hết đều im re, có một ông Bùi Duy Tân nào đó , lên báo thế giới mới hỏi ai là tác giả bài thơ ‘Nam quốc sơn hà’ thế thôi. Chuyện mới khơi lại chuyệc củ mấy chục năm về trước, trong lúc Quảng Trị bị Hà Nội xua quân qua sông Bến Hải cưởng chiếm, cùng lúc cả nước đắm chìm trong bom đạn ngoại xâm từ An Lộ, Bình Định lên tới Kon Tum, người dân chiến nạn và lính chết như rạ, thì tại Sài Gòn, thay vì cùng quyết lòng giết giặc, lại biểu tình, xuống đường..rồi ngày 10-10-1974, nước đang trong cơn lửa loạn, Mỷ cúp viện trợ, VC từ bắc vào nam như sóng vở bờ , chuẩn bị cướp nưóc, thì lại biểu tình..đi ăn mày. Đây chắc là điềm báo trước, nên sau ngày 30-4-1975 cả nước gần như đi ăn mày trước sự cướp của, giựt nhà của kẻ thắng trận. -/-

Nhớ ngày Quân lực 19-6-2002 Hồ Đinh

Link : http://www.conong.com/mg_0630032.htm

gia dich  
#11 Posted : Saturday, August 9, 2003 9:46:00 AM(UTC)
gia dich

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,969

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
UserPostedImage
gia dich  
#12 Posted : Saturday, August 9, 2003 11:01:53 AM(UTC)
gia dich

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,969

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Sau Ngày 30/4/1975

Người Miền Nam Mới Biết Bộ Mặt Thật Của Cộng Sản!

Duy Việt Nguyễn Vũ Khương / STD







Sáng 30/4/1975, tên "hề và hèn" Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng.
Bọn Cộng Sản, được các T54 rỉ sét của Liên Xô từ Đệ II Thế Chiến đi kèm bảo vệ, ôlen létọ vào Saigon, mắt láo liên vì còn sợ...
Dân Saigon mới được thấy ôtận mắtọ thằng VC và nghe bọn sinh viên ôBa mươi tháng tưọ của Đại Học Vạn Hạnh ca tụng Hồ Chí Minh, bộ đội VC ôđánh tan 3 đế quốc sừng sỏ trên thế giới là Pháp, Nhựt và Mỹọ.
Rồi có câu hỏi: "Hắn là ai? Còn bọn VC sẽ như thế nào?".
.....
Sau một thời gian được huấn luyện kỹ về đường lối chánh sách Cộng Sản Mác Lê tại Moscow, Nguyễn ái Quốc tức Hồ Chí Minh được tên ôsắt máuọ Staline gửi về Trung Quốc vào cuối thập niên 20, trong Phái Đoàn Borodine. Nhiệm vụ của Hồ Chí Minh là tổ chức Đảng Cộng Sản tại ba nước Việt, Miên, Lào.
Năm 1930, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương, trụ sở đặt tại Thái Lan. Vài năm sau, khoảng 33 - 34, Xứ Bộ Việt Nam trở thành Đảng Lao Động do đích thân Hồ Chí Minh lãnh trách nhiệm.
Năm 1945, Hồ Chí Minh dùng chiêu bài " Đánh đuổi thực dân Pháp, giành Độc Lậpọ, dụ sự hợp tác của các Đảng và Lực Lượng Quốc Gia khi hắn không đủ sức một mình đánh Pháp giành Độc Lập. Khi tự xét thấy đủ mạnh rồi, hắn ra tay tiêu diệt các Lực Lượng Quốc Gia để nắm Độc Quyền: Nhà Nước Cộng sản được thành lập trong rừng núi Bắc Việt.
Năm 1954, được sự yểm trợ khổng lồ của Trung Cộng (người, vũ khí, đạn dược, chiến cụ...), các Lực Lượng Việt Minh (VC trá hình) đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ. Pháp ký Hiệp Định Geneva ngày 20/7/1954 Chia Đôi Đất Nước Việt Nam; phía Bắc, từ Vĩ Tuyến 17 trở ra thuộc về Cộng Sản, còn phần từ Vĩ Tuyến 17 (sông Bến Hải) trở vào Nam thuộc về Người "âQuốc Gia".
Tháng 9/1969, Hồ Chí Minh chết và trao Miền Bắc cho con cháu là các Đảng viên Cộng Sản Việt Nam.
Ngày 30/4/1975, được sự tiếp tay của Khối Cộng Sản Quốc Tế và của Mỹ ôDân Chủ Phản Chiếnọ, Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam tự do.
.....
GS. Raymond Aron của Viện Khoa Học Chánh Trị (Political Sciences Institute - Institut des Sciences Politiques thuộc Đại Học Paris định nghĩa Cộng Sản có 5 bản chất: Ăn Cướp (Brigandage) - Tàn Độc, Vô Nhân Đạo (Cruelty and Inhumanity) - Gian Xảo, Láo Bịp (Lie and Hypocrisy) - Độc Tài (Dictatorship) - và Ngu Dốt (Ignorantism).
Tất cả các chế độ Cộng Sản trên thế giới (Liên Xô, Trung Cộng, Ba Lan, Bắc Hàn...) đều là thế!
Còn CSVN thì sao?
Việc làm đầu tiên của VC khi vừa vào Saigon là Tịch Thu (chúng nói là"âQuản lý") nhà cửa tài sản của những người di tản. Kế tiếp là của sĩ quan cấp Tá chúng bắt vào các trại tù chúng gọi là ôTrại Cải Tạoọ. Rồi đến các nhà cửa tài sản của các tôn giáo.
Thứ tư là nhà cửa và tài sản của các giới người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn, những người "chỉ biết làm ăn và không hề làm chính trị", theo nghĩa làm chính trị là chống sự xâm lăng của CSBV. Chúng gán cho tội ôTư sản mại bảnọ (trong hai chiến dịch X1, X2 với sự hướng dẫn của bọn "Ba mươi tháng tư", VC bắt những người Việt gốc Hoa chúng gọi là ôTư sản mại bảnọ và đào nhà đục vách để kiếm vàng cất giấu). Kế tiếp, VC dụ và ép dân chúng Saigon đi kinh tế mới (dân phải đi vì bọn VC không bán lương thực, thực phẩm cho những ôgia đình Ngụyọ nghĩa là những gia đình có thân nhân làm việc liên hệ với Chính Quyền Saigon, nhất là gia đình các quân nhân) để ôquản lý vô thời hạnọ nhà cửa của họ.
"Không sống được với Cộng Sản", từ những tháng 5 - 6/1975, đã có những người "Vượt biê"ỉ: VC tịch thu nhà cửa tài sản của họ.
Và vào tháng 9/1975, khi không còn nhà cửa tài sản để tịch thu, VC quay sang đổi tiền với mục đích vét hết tiền của dân chúng. Căn bản đổi tiền là 500 đồng tiền VNCH đổi 1 đồng ôBác Hồọ (tiền Miền Bắc), nhưng VC quy định: Dù có bao nhiêu cũng vậy, những gia đình có trên 10.000 đồng tiền VNCH chỉ được lấy 200 đồng tiền Miền Bắc mà thôi, còn những gia đình nào có dưới 10.000 đồng tiền VNCH thì chỉ được nhận số tiền Miền Bắc tương đương theo hối xuất 1/500.
VC đã lấy danh nghĩa là Cộng sản để thực hiện những vụ Ăn Cướp nầy!
Thời gian VC chưa chiếm được Miền Nam, để dân chúng thôn quê sợ chúng, nghe theo chúng, tiếp tế cho chúng, làm việc cho chúng..., tại các vùng nông thôn vắng bóng Quân Đội VNCH, VC áp dụng những biện pháp hết sức ác độc dã man đối với những thành phần ôhơiọ chống lại chúng. Với những bản án ôtựọ chúng quy tội như ôViệt Gianọ, ôPhản Độngọ, ôTay sai Mỹ - Ngụyọ..., những thành phần nầy sẽ bị VC chặt đầu, bằm mặt, bỏ xác trôi sông, đập đầu bằng cán cuốc chôn sống... Chẳng hạn như ở Huế trong vụ Tết Mậu Thân 68.
Bọn VC dự định, khi chiếm được Miền Nam, chúng sẽ trả thù các thành phần từng ôchốngọ lại chúng, nhưng vì áp lực của các Tổ Chức Nhân Quyền Tây Phương, bọn VC đã không thực hiện được cái ôBiển Máuọ mà chúng mong muốn một cách công khai. Nhưng, sau các vách tường các nhà giam cùng khắp Saigon và trong các trại mà chúng gọi là ôTrại Cải Tạoọ trong những chốn núi rừng sâu thẫm hoang vu không người đặt chân đến, chúng tự do bắn giết, xiềng xích gông cùm, tra tấn đánh đập, bắt buộc lao động khổ sai... những người tù không bản án. Chúng vẫn thực hiện được ôBiển Máu Saigonọ mà không ai hay thấy. Cái ôTàiọ của bọn VC là ở chỗ đó! Tàn Nhẩn, ác Độc không là của VC sao?
Người Miền Nam vẫn có câu ônói láo như Vẹmọ, ôVẹmọ là VC. Khi được tiếp xúc với bọn chúng, sau ngày 30/4/1975 dân chúng Saigon mới bắt đầu ônếm mùiọ Láo Bịp của chúng.
Khi bắt các sĩ quan cấp Tướng Tá đi tù vào đầu tháng 5/1975, VC cho phát loa tuyên bố: Chỉ có các cấp Tướng Tá ôNgụyọ mới phải đi học tập cải tạo vì họ có quá trình dài làm tay sai cho Mỹ, còn các cấp nhỏ hơn thì khỏi vì họ chỉ là những người bị Mỹ - Ngụy lợi dụng!. Một tháng sau, tháng 6/1975, VC ra lệnh các cấp Úy trình diện lên đường đi ở tù. Bọn VC còn nói: "Chỉ đi học tập cải tạo một tháng thôi!" và tháng ấy đã kéo dài đến 5, 7, 10, 12 năm (có người cấp Úy đã ở tù đến gần 14 năm).
Vào tháng 9/1975, ngay đêm trước ngày đổi tiền, VC phát loa đi cùng đầu đường ngõ hẻm nói rằng: "Đồng bào đừng hoang mang hoảng sợ vì những tin đổi tiền do bọn phá rối trật tự trị an tuyên truyền trong đồng bào. Cách Mạng long trọng xác nhận Không Có Đổi Tiền". Nhiều người tin như vậy, an tâm ngủ một giấc và sáng sớm hôm sau, VC phát loa gọi dân chúng Đi Đổi Tiền. Câu của Nguyễn Văn Thiệu: ôĐừng nghe những gì Cộng sản nói...ọ vẫn còn đó!
Điều đáng buồn là Đại Đa Số dân chúng Miền Nam, nhất là những người sinh trưởng và chỉ sống ở Miền Nam cứ nghe theo bọn VC và bọn "Ba mươi tháng tư", chẳng hạn như có nhiều người van xin VC để được đi "học tập cải tạo" hầu được về sớm (điều khó tin, nhưng buồn thay, đó là những việc Có Thật!). Phải chăng Láo Bịp cũng là của các anh VC?
Những kẻ ôhời hợtọ (nhất là người Tây Phương) thường cho rằng ôCộng Sản rất chú trọng đến Dân Chủọ vì luôn luôn tuyên bố có chủ trương ôNhân Dân Làm Chủ Đất Nước, Nhà Nước Quản Lýọ. Sở dĩ có sự "không chính xác" nầy vì họ chỉ "thoáng qua" chứ không đi sâu vào vấn đề, quên cái đuôi "Đảng Cộng Sản có vai trò Lãnh Đạo Nhân Dân". Như vậy có nghĩa là gì?
Là một hình thức Dân Chủ "Đảng Điều Khiển Tất Cả!": Đảng điều khiển mọi người, thuộc mọi tầng lớp xã hội và thuộc mọi lãnh vực hoạt động Luôn Luôn Nghĩ, Nói và Làm như Đảng muốn với bất cứ biện pháp nào, mua chuộc, nhồi sọ hay khủng bố. Làm khác Đảng là phạm tội "Phản Động", "Khuynh Tả", "Khuynh Hữu"..., lý do để Thanh Trừng, tiêu diệt mọi thành phần trong Đảng Không Thuộc Phe Mình. Đây là hình thức Độc Tài Đảng Trị!.
* Ba năm chăn trâu, sáu năm ở đợ, chín năm bần cố nôngọ là hành trang văn hóa kỹ thuật của tuyệt đại đa số Đảng Viên Đảng CSVN, ngoại trừ một Võ Nguyên Giáp có Cử Nhân Luật, một Đặng Xuân Khu (tức Trường Chinh) có Tú Tài, và lớp người nay thuộc lứa tuổi trung niên, được đào tạo tại các Trường và Đại Học các nước Cộng Sản Đông Âu.
Khi mới vào Saigon năm 1975, nhiều cán bộ hành chánh VC tại các Phường Khóm không biết viết và không biết về hành chánh, trong khi các Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân chỉ ký bằng chữ X... Các cán bộ cao cấp học lại TRung Học, một năm 3 lớp để nắm giữ các chức vụ Giám Đốc, Tổng Giám Đốc Công Ty Xí Nghiệp Quốc Doanh... Các Bác Sĩ, Kỹ Sư VC học lại các lớp 7 - 8 với các Giáo Sư Trung Học của Saigon.
Đây là hàng ngũ Văn Hóa, Khoa Học, Kỹ Thuật của CSVN, và đây là những ôĐỉnh Cao Trí Tuệ Loài Ngườiọ như CSVN thường hay Tự Ví Mình!
Để chống những nhận định đến từ mọi phía về sự Dốt Nát của mình, VC thường có lý luận nầy: "Chúng tôi quan niệm rằng Hồng (tức là sự trung thành đối với Đảng) phải đi trước Chuyên (chữ Chuyên bao gồm Văn Hóa, Khoa Học, Kỹ Thuật)"..
Và cái kết luận chính xác của chúng tôi là Cộng Sản Liên Xô, Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Ba Lan, Cộng Sản Bắc Hàn, Cộng Sản Cuba, Cộng Sản Việt Nam... tất cả mọi thứ Cộng Sản đều như nhau: Ăn Cướp, Tàn Độc, Láo Gian Bịp Bợm, Độc Tài và Ngu Dốt.

- GS Duy Việt Nguyễn Vũ Khương / STD -
" để nhớ lại buổi sáng đầu tiên trong chế độ Cộng Sản ngày 01/5/1975"
Little Saigon, 01/5/1999 (Trích Sống Tự Do tập 4/2001)



Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.