Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
nongdan  
#1 Posted : Saturday, March 3, 2001 4:00:00 PM(UTC)
nongdan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 200

"Niềm tin cho một tương lai cuả quê hương có nhiều hơn hạnh
phúc, thật sự vẫn còn đó một lòng người".

Đây là câu kết cuả câu truyện ngắn có thật sau đây về tình
yêu thuỷ chung. Tác giả viết câu truyện thật này là kỹ sư Phan
Kỳ Long, hiện làm cho hãng Intel tại Portland, Oregon, sinh năm 1963,
sang Mỹ năm 1990. Câu truyện như sau:

"Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình"

Mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại nhớ về một kỷ niệm
không muốn quên. Tôi quen Khang và Tâm lúc chúng tôi cùng học
tại đại học Sư Phạm thành phố. Lúc đó Khang và tôi đang
hoc. khoa Lý năm thứ tư, cô bé Tâm mới vào năm thứ nhất.

Chuyện tình hai người, có lẽ bắt đầu lúc các lớp khoa
Lý tập văn nghệ chung cho toàn trường đại học cuối năm
1985. Khang có ngón đàn solo guitar rất ngọt ngào, Tâm thì thích
hát bài hát "trở về dòng sông tuổi thơ". Lúc đó,
giữa một dòng nhạc u ám nặng nề cách mạng với đảng-bác,
bài hát "trở về dòng sông tuổi thơ" ra đời như một dòng
suối tình cảm, thật mát đi vào lòng người khát khaọ

Bọn chúng tôi tốt nghiệp được không bao lâu, thì gia đình
Khang được giấy gọi sang Mỹ theo diện đoàn tụ năm 1988, tôi
cũng rời Việt Nam ít tháng saụ Gia đình cuả Tâm cũng còn nhiều
khó khăn, cha đang trong trại cải tạo, mẹ bán một gian hàng rau
cải, chanh ớt ở chợ Mỹ Tho, để tiếp tế thăm nuôi cho
chồng.

Cuộc sống vưà học, vưà làm, thật bận rộn. Bằng Vật Lý
cuả đại học xã hội chủ nghĩa không được công nhận tại Mỹ
(không ngạc nhiên lắm!).

Khang, sau khi học tại một trường đại học cộng đồng ở
gần nhà khoảng 1 năm rưỡi, thì được nhận vào Đại Học nổi
tiếng Berkeley theo học ngành Kỹ Sư Computer. Chỉ gần hơn 1 năm
rưỡi sau, Khang tốt nghiệp với điểm 3.9, anh chàng bị một
điểm B môn Tâm Lý Học nào đó!

Khang bề ngoài xem khá đẹp trai, lại học giỏi, nên cũng dễ có
người yêu mớị Cô gái đang theo học ngành dược. Một lần
đến nhà thăm ra mắt bố mẹ cuả nàng, Khang được sự răn dậy
là thông minh như cháu nên học bác sĩ, sao lại dại dột học cái
ngành nghèo đói kỹ sư (ngày đó đang thời kỳ kinh tế Mỹ khó
khăn, kỹ sư khó tìm được việc làm, chứ không như cái thời
kỳ đặc biệt kỹ thuật cao kinh tế bùng nổ vừa qua, sản sinh ra
nhiều kỹ sư triệu phú nhờ chương trình stock option như bây
giờ).

Khang gọi cho tôi ngay sau buổi tối đó với giọng phẫn uất
"ở Việt Nam thì bị khinh rẻ do chọn học ngành chết đói
Sư Phạm, qua Mỹ rồi mà cũng bị khinh chê do học ngành kiếm
ít tiền như kỹ sư, biết làm sao vừa lòng người ?". Có
lẽ do vậy mà chuyện tình mới cuả Khang kéo dài có được
vài tháng thì kết thúc.

Khang được giới thiệu tiếp tục học Ph.D (Thạc Sĩ) cuả
ngành, mà không cần phải qua chương trình Master (Cao Học).
Đến đây một sự việc vì tôi, mà có lẽ tôi cũng sẽ
không hề hối hận, đã buộc Khang phải dừng bước tiến
trên con đường học vấn cuả mình...

Vào khoảng 1993-1994, trò chuyện kết bạn trên internet rất
phổ biến trong giới trẻ ở các trường đại học, nhất là trên
vùng phía Bắc nước Mỹ. Cũng nhờ điều này, mà tôi liên lạc
được với Thanh, lúc đó vưà mới sang định cư từ Mỹ Thọ Từ
Thanh, tôi mới hay Tâm có một đời sống đầy nước mắt sau
ngày Khang và tôi rời Việt Nam..

Tâm không học được đến khi tốt nghiệp, gia đình đoàn
tụ sau ngày ba em đi cải tạo về, ba mẹ không thuận hoà, ba rời
Việt Nam với người đàn bà khác, rồi mẹ em mất sau một cơn
té xỉu giữa chợ. Tâm lập gia đình với một thanh niên cùng
làng có được một bé gáị Người chồng đắm vào thú vui
nhậu nhẹt, rồi bồ bịch ở những tụ điểm bia ôm, tắm hơi
trá hình mọc lên trong thị xã. Em, trong một cơn ghen tức, bị
chồng đánh ngã, đứa con thứ hai trong bào thai chết sau lần
bất hạnh nàỵ Tâm dứt khoát ly dị chồng đem con về, tiếp tục
bán gian hàng cuả mẹ để lại ở chợ

Không kiềm lòng được, tôi gọi ngay cho Khang về Tâm.

Khang bay về Việt Nam hai tuần sau đó. Anh nói với tôi "đúng là
tao đang mang cái tâm trong tim ai cũng có một dòng sông riêng
mình". Khang ra thẳng chợ để tìm Tâm. Tâm ngồi đó, người
đen và gầy ốm hơn xưa trong chiếc áo bà ba màu nâu bạc mầu,
đầu đội chiếc nón lá lụp xụp che gần hết mặt
Bao nhiêu năm sống trong vất vả khổ đau đã thay đổi thật
nhiều người con gái duyên dáng ngày nàọ Hai người ôm nhau
khóc ròng giữa chợ.

Do Khang đã vào công dân Mỹ, nên chỉ gần một năm sau đó,
Tâm và con đã sang đoàn tụ với Khang. Thoát đã mấy năm
trôi qua, Khang và Tâm đã có với nhau thêm một cháu trai dễ
thương. Khang không còn theo chương trình hoc. Ph.D nữa, nhưng anh
đang làm rất thành công cho một hãng điện tử ở Bắc Calị

Tôi có một người anh cùng cha khác mẹ, gặp lại nhau ở Mỹ, do
cảnh đời riêng hoàn toàn mất niềm tin vào con ngườị Anh nói
với tôi, làm gì trên đời có yêu thương, tất cả chỉ là sự
giả dối, lợi dụng lẫn nhaụ Nhìn lại quê hương mình, sau bao
nhiêu năm loạn ly chiến chinh, lòng người tan nát niềm tin, rồi
biến cố 1975- hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, tôi thật
sự nhìn thấy nhiều chia ly hơn là đoàn tụ, nhiều nước mắt
hơn là nụ cười xung quanh mình. Tôi muốn giữ mãi câu chuyện
tình đẹp cuả Khang trong lòng, kể cho mọi người cùng nghe, để
mình có thêm niềm tin cho một tương lai quê hương có nhiều hơn
hạnh phúc và sự đoàn tụ, để như là một minh chứng sống cho
anh tôi rằng, thật sự vẫn còn đó một lòng người với tình
yêu thủy chung./.


visitor  
#2 Posted : Friday, March 9, 2001 11:03:16 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Câu chuyện này thật là có hậu , tìm đâu được một tấm lòng như nhân vật nam trong truyện !!!

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.