Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Phong Lan  
#1 Posted : Sunday, February 4, 2001 4:00:00 PM(UTC)
Phong Lan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 68

Chuỗi Ngày Xưa

Vừa ăn cơm trưa xong và chỉ được chơi một chút thôi thì má tôi bắt chúng tôi đi ngủ trưa . Tôi và em gái tôi leo lên một tấm phản gỗ nằm ngủ . Tấm phản to ơi là lo có thể bỏ 20 đứa trẻ như tôi nằm cũng còn rộng chán.

Tôi không ngủ được nằm đó thao thức, cứ nhìn mãi lên trần nhà và nhìn thấy con thằn lằn đang bò trên tường cùng khắp vách. Trời ơi tại sao tôi không buồn ngủ được nè trời ? Ngoài sân tiếng chim hót líu lo trên cây vú sữa và cây cổ thụ cao ngoài đường. Tiếng con chim se sẽ đáp lên cửa sổ, tiếng xe honda chạy vụt nhanh qua trên đường tôi đều nghe rất rõ, cả cái tiếng rao hàng của bà bán chè gánh đi ngoài đường:

- Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường caaaaát hông ?

Tôi tức quá phải chi mà bây giờ tôi được chơi cút bắt, nhảy cò cò, hay chơi chọi lon với chúng bạn thì vui biết mấỵ Tự nhiên tôi giận má. Tại sao má mình không thương mình cứ bắt mình đi ngủ giữa trưa đẹp như thế nầỵ

Thình lình tôi nghe một tiếng động tại của sổ, một cái đầu tóc đen thui nhô lên từ từ, ô hay lại thêm một cái đầu nữa . À thì ra con Ngọc Lang và thằng em của nó . Thằng Thu còn giả bộ tiếng mèo ngao nữa . Quỉ quái thiệt. Tụi nó muốn cái gì đây, tôi tự hỏi . Tôi thấy con Lang ra dấu ngoắc tôi, tôi biết là nó muốn tôi đi ra ngoài chơi với nó . Tụi nó sướng thật, ba má bận lo cửa hàng nên không ai bắt tụi nó đi ngủ trưa hết. Nhìn về phía má tôi, bà đang châm chú thêu áo bên cửa sổ kia . Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ sau khi ra dấu cho bọn con Lang chờ tôi .

Em gái tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi đang ngủ khò thiệt là ngon bên tôi . Con nhỏ ngủ tướng xấu thiệt nghe . Đã 5 tuổi rồi mà còn bú tay, đôi chân thì kẹp cái gối khai nước đái của nó . Nhìn cái miệng nhóp nhép của nó trong lúc ngủ mê thấy tức cười làm sao . May quá, má tôi đứng vậy và đi vào nhà bếp. Nhanh như con vượn tôi tuột xuống phản, dọt lẹ chạy ra khỏi nhà dưới cái sự cười đồng tình của con Lang và thằng Thu . Ba đứa chúng tôi đi nhanh qua nhà nó và bắt đầu cuộc chơi . Con Lang hỏi :

- Ê, hôm nay mình chơi cái gì ? Tao chán chọi lon quá rồi mình nhảy cò cò nha .
- Được ! Tôi trả lời .

Thế là con Lang lo tìm cái que để vẽ trên mặt đất những ô vuông. Trong lúc tôi phụ với Lang tô điểm cho mấy cái ô vuông đó cho thiệt đẹp, thiệt ngay thì thằng Thu trèo lên cây mận hái trái như con khỉ . Lang lớn hơn tôi một tuổi, còn thằng Thu chỉ lớn hơn tôi 3 tháng nhưng chúng tôi chơi chung đi học chung với nhaụ Hai chị em nó lúc nào cũng vậy, chơi một chút rồi hai chị em bắt đầu gây lộn chí chóe . Tôi phải đứng ra can. Nhưng tụi nó tốt với tôi lắm và thích chơi với tôi . Thu la lớn và liệng xuống cho tôi mấy trái mận. Vừa ăn tôi vừa nhìn con Lang nhảy cò cò mà nghĩ trong bụng:

- Con nhỏ nầy nhuyễn thiệt nghen, dùng cục gạch liệng thật chính xác. Mới đây mà nó gần cất nhà rồi tới ô thứ 6 . Chết mình rồi . Ồ may quá, nó liệng hụt ô thứ 7 . Vậy là tới phiên tôi .

Tôi nuốt vội phần mận còn lại và bắt đầu nhảy . Đang hăng say trong cuộc chơi và khi tôi quay lại thì thấy chị Phương xinh đẹp của tôi đang cầm cây chổi lông gà mặt hầm hầm đứng trước mặt . Thôi chết . Lại bị bắt gặp tại trận nữa rồi .

- Tại sao má bắt mầy ngủ trưa mà mầy lại trốn ra đây chơi chứ . Có muốn ăn bánh tét không nhưn không đây ?

Lang và Thu mắt lấm lét lo sợ cho tôi . Mắt chúng mở to trao tráo . Chị Phương dọa dọa cây roi mây trước mặt tôi nhưng không có đánh. Chị chưa bao giờ đánh tôi cả, nhưng bắt qùy gối quay mặt vô tường thì tôi bị rất là nhiều . Không biết tại sao bây giờ tôi thấy mặt chị xấu chi lạ . Mái tóc dài óng ã ngang eo của chị, cái đôi mắt to như hạt nhãn với cặp lông nheo dài cong vút, cái khuôn mặt kiều diễm khá ái của chị mà bạn bè gọi là “hoa khôi” trong trường bây giờ thật là giống như “cái bà chằng lửa”. Tôi dùng dằng chống cự, chị níu kéo cánh tay tôi lôi tôi đi, vừa bước đi vừa hăm dọa :

- Còn lì hả ? Muốn bị đòn không ? Chiều nay ba về là tao mét cho mầy ăn đòn đó, nghe chưa !

Nhắc tới ba là tôi hình như không còn ý chí phản kháng nữa . Tôi ngoan ngoãn theo sau chị về nhà . Ba cũng chưa bao giờ đánh tôi, la thì có . Nhưng tôi biết ba tôi cưng tôi lắm, nhưng không biết tại sao khi nghe nhắc tới ba là tôi xìu như cái lốp, chắc tôi sợ làm cho ba buồn.

Bước vô trong nhà, má không nói gì cả, mắt chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi bà tiếp tục thêu áo . Chị dẫn tôi ra sau rữa đôi chân dính đầy cát bụi rồi bắt tôi lên phản trở lại . Tôi làm theo như cái máy nhưng trong lòng không phục còn cải lại :

- Tại sao chị không ngủ mà bắt em đi ngủ chớ ?

- Ở đó mà cà nanh nữa hả . Tao đánh mầy bây giờ đó . Chừng nào mầy bằng tao 18 tuổi thì tha hồ mà thức . Còn 10 năm nữa thôi . Ráng mà đợi đi !

Thế là tôi chịu thua, leo lên ván nhưng cái bụng nó cứ ấm ức . Tôi chưởi thầm trong bụng :

- Bà chằng! Mai mốt bạn học trai chị tới nhà tui sẽ nói xấu chị cho mà coi . Đừng có trách tui nghe . Chị xấu quá mà, chỉ biết ăn hiếp tui thôi . Tui ghét chị . Tui ghét chị .

Hôm nay giữa trưa hè nóng bức, tôi ra sau vườn nằm trên cái võng dưới một tàng cây rộng nhìn trời cao mông lung . Ở đây, cái xứ bốn mùa rõ rệt như Hoa Kỳ, những buổi trưa đẹp vào cuối tuần thì rất là qúi giá . Gió trưa hè thiệt là êm, thiệt là nhẹ, mát cả tấm lưng tôi . Tôi nghe tiếng chim hót trên cành, tiếng con chim cu kêu uuuuu, cả những tiếng cánh vổ phành phạch của chúng khi vổ cánh bay đi, tiếng rì rào của ngọn cỏ “ngựa vằn” (Zebra grass) cao khoãng đầu người ngã nghiêng lùa đi theo cơn gió . Xa xa là tiếng xe hơi và xe tải chạy vụt ngang.

Thật là tôi nhớ quá những buổi trưa xưa tại ngôi nhà hồi thơ ấu . Tôi ước gì bây giờ chị Phương xuất hiện kéo lổ tai tôi, dắt tôi về nhà, và bắt nằm ngủ trên tấm phản gỗ rộng mênh mông đó . Tôi hứa sẽ để cho chị quất cả cây chổi lông gà vào mông tôi và tôi hứa tôi sẽ không khóc . Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ngủ bên em tôi hay nhìn má tôi chăm chú may đồ bên cửa sổ . Tôi hứa . . . và còn nhiều thứ tôi muốn hứa nữa .


Edited by - Phong Lan on 02/08/2001 19:06:19
lala  
#2 Posted : Wednesday, February 7, 2001 12:38:01 AM(UTC)
lala

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 444

Buồn vui kỷ niện thờ thơ ấụ Bài viết đem lại nhiều nỗi nhới trong lòng mỗi ngườị Bài viêt hay quá mong Phong Lan có nhiều truyên ngắn đọc giải trí sau những giờ mệt mỏị
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.