Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Phong Lan  
#1 Posted : Thursday, January 25, 2001 4:00:00 PM(UTC)
Phong Lan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 68

Ngày Hội Rằm Tháng Giêng Tại Bình Dương

Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là tới ngày Rằm Tháng Giêng. Mỗi năm tới gần ngày nầy là tôi nhớ Bình Dương chi lạ . Một thành phố nhỏ cách Sài Gòn ở hướng tây bắc 30 km trên quốc lộ 13 . Tôi không nhớ những trái măng cục vỏ tim tím, những trái mít tố nữ óng ánh, những chùm dâu thơm ngọt hay sầu riêng mà là tôi nhớ cái không khí hội hè của nó .

Cứ sau Tết một tuần lễ là tỉnh Bình Dương sôi động hẳn đi . Tiếng ồn ào xe chạy nhanh hơn khác thường, người đến thành phố cũng nhiều hơn bình thường và nhất là tiếng trống và tiếng cổ võ bám theo sau đoàn múa lân lưu hành trong khắp phố . Kể từ lúc tôi bắt đầu ý thức được, thì cái không khí vui nhộn của tỉnh Bình Dương trở thành một kỷ niệm đẹp mà tôi mong đợi hằng năm.

Theo truyền thống tại tỉnh Bình Dương thì mỗi năm những người Trung Hoa sinh sống khắp nơi tại miền Nam Việt Nam đổ xô về đểå “rước bà” . Bà là ai ? Bà là một bà tiên Trung Hoa đến cư ngụ tại Bình Dương và được sùng bái trong một cái chùa nhỏ gọi là “Chùa Bà” của người Hoa . Họ đồn là bà đem may mắn đến cho họ giúp họ thoát qua những khổ ải trầm luân khi mà người Hoa bỏ nước Trung Hoa lục địa đi tìm đất sống tại Việt Nam, họ bị bão tố và bà đã hiện đến cứu giúp . Tôi không biết chuyện đó có thật không nhưng thấy hàng năm vào những ngày cận rằm tháng giêng thì những người Hoa từ Chợ Lớn, hay xa xôi như ở Bạc Liêu, Rạch Giá dù là nói tiếng Phúc Kiến, Quan Thoại hay Quảng Đông đều cùng nhau làm lễ rước bà đi khắp thành phố Bình Dương giữa ban ngày vào ngày rằm tháng giêng.

Dù thị xã Phú Cường thuộc tỉnh Bình Dương nhỏ bé so với Sài Gòn, nhưng vì nó quá gần Sài Gòn cho nên dù không có nguy nga tráng lệ hay hào nhoáng như Sài thành, nhưng nó cũng có một sắc thái riêng của nó . Ngoài xa thành phố Bình Dương khoãng 6km là những đồng quê yên tịnh, vườn cây ăn trái với những mảnh luá mênh mông . Tại thành phố Bình Dương thì nó vẫn còn phản phất một nét của tây phương, những nhà, biệt thự, villa xây từ lúc triều đình Huế nhượng lại cho Pháp 3 tỉnh đầu tiên của Việt Nam là Biên Hòa, Gia Định, và Định Tường màø Bình Dương thuộc về Gia Định .

Tại Bình Dương ta có thể thấy ngôi chợ được người Pháp xây có hình thể như một chiếc tàu và cái đồng hồ nằm chót vót trên cao tượng trưng cho cột buồm . Ngoài một nhà thờ Phú Cường rất là đẹp to lớn nằm trên một ngọn đồi, tỉnh Bình Dương lại có một dinh thự bằng đá rất to và đẹp do người Pháp xây cất mà người địa phương gọi là “Thành Quan”. Tất cả mọi người có thể đứng xa cách dinh thự màu đỏ đó hàng cây số tại bờ sông Bạch Đằng nhưng vẫn còn thấy cái to lớn vĩ đại từ xa của nó với cây liểu rũ . Thời Pháp Quốc đô hộ nó là nơi các quan Pháp làm việc và giam giữ tù chính nhân chính trị .

Cứ mỗi rằm tháng giêng thì người Hoa đi “rước bà” nghênh ngang vòng chợ chung quanh phố như là đi vòng chung quanh một chiếc thuyền vĩ đại . Trước đó một tuần lể thì ba trường trung học của người Hoa : Trung Dung, Phổ Thông, Việt Trí mà người địa phương gọi là “trường tàu” thành lập những đội múa võ, họ kênh cang lên đầu những con cù (dragon), con lân màu đen, trắng, đỏ, vàng đi khắp thành phố . Không biết tại sao dân địa phương gọi là múa cù mà những nơi khác gọi là múc lân . Trong khi đó họ dùng chữ “múa lân” là múa con sư tử màu vàng .

Trong dịp đó nhiều tiệm buôn của người Tàu chung quanh hai dãy phố chợ treo giải thưởng tiền lì xì được cột chung với một bó cải trắng và tràng pháo đỏ treo lủng lẳng từ tầng hai dài tới chấm đất . Khi những đội “múa cù” đi du hành thị chúng và gặp những nơi treo pháo đỏ như vậy thì họ sẽ múa cù dành giựt tiền lì xì . Thuở ấy dù còn bé tí 6, 7 tuổi tôi cứ lẻo đẻo cùng với chúng bạn đi theo họ cho đến khi mệt mỏi thì quay về nhà .

Cứ mỗi ngày sau khi đi học về, mỗi khi nghe tiếng trống gõ “cắc tùng tùng, cắc tùng” là tôi dù đang nhảy cò cò hay đang ăn cơm cũng chạy ra ngoài đường coi đoàn múa lân . Có lúc tôi cầm luôn cả chén cơm đôi đủa chạy vội ra đường trong tiếng la của má tôi :
- Con con con, đừng có chạy, đừng có chạy! Coi chừng đôi đủa nó xốc vô họng là chết đó nghe !

Thế là hai bà chị sinh đôi xinh đẹp của tôi bỏ tất cả chạy theo tôi . Có chị rượt theo tôi kí vào đầu tôi một cái :
- Sao mà mầy lì quá vậy ! Má la như thế mà vẫn còn chạy . Tao kí mầy một cái cho mầy nhớ nghe chưa !

Thật sự ra chị đánh tôi không đau, tôi còn châu mỏ lêu lêu trở lại . Có chị thì dành lại chén cơm của tôi dấu sau lưng vì sợ mấy anh chàng Tàu người đánh trống, người đẩy trống liếc mắt ngó gái, thấy mà cười .

Tôi cứ nhớ mấy năm trước đó khi còn nhỏ tôi sợ lắm . Tiếng pháo nổ điếc tai, tiếng trống dồn dập làm cho tim tôi đập mạnh loạn xà ngầu lên . Tôi cứ đi theo nép bên chân chị tôi, nắm chặc ống quần chị ấỵ Có khi rúc vô giữa háng chị, úp mặt mà trốn . Chị tôi quê quá, la lên :

- Thôi đi vô nhà nghe cưng! Em cứ nắm chặc cái quần của chị thì thấy được cái gì mà coi!
- Ê ê ê mầy nắm chặc quá coi chừng rách quần chị nghe !
- Không ! tôi vừa dùng dằng vừa sợ nhưng lại thích coi múa lân .

Sau khi lớn lên một tí nữa thì tôi không còn sợ nữa dù là tiếng trống tiếng pháo vẫn còn ồn ào như xưa, chắc có lẽ là vì tôi đi chơi chung với một đám bạn trong xóm và đi theo chúng. Cái hậu thuẩn của chúng làm cho tôi gan dạ hơn . Nhưng có một điều tôi vẫn còn thấy sợ là mấy anh chàng Tàu múa lân khi húc húc cái đầu lân về phía tôi . Cái lưỡi dao ôi chao sao mà bén nhọn thế làm cho tôi ba bước thụt lùi mà vẫn còn thấy ơn ớn . Ngoài những trò múa cù, múa lân, múa hẩu, ông địa, đi cà khêu, còn có những đoàn thể người Hoa “thỉnh tàu kê” và rước hoa, gánh cờ nữa .

Theo tôi được biết “thỉnh tàu kê” là một người đàn ông Tàu bị bỏ bùa hay bị bà nhập không còn có cảm giác đau đớn gì cả . Bị những người khác dùng một cái que sắt to khoãng ngón tay út có dán lá bùa màu vàng và xỏ vào miệng người nầy từ má trái qua phải nhưng không thấy máu . Người nầy bị đặt ngồi trên một cái ghế đinh, mặt lờ đờ, và được người ta công kênh đi khắp phố phường trong suốt mấy ngày đó cho đến ngày rằm tháng giêng . Những lúc nhìn thấy như thế tôi cũng sợ lắm vì nghe thiên hạ đồn rằng nếu mà người bị nhập đó thích mình thì năm sau tới phiên mình bị nhập . Dù biết mình là người Việt thì sẽ không bị nhưng sao tôi vẫn thấy sợ khi nhìn vào mặt người bị xỏ miệng ấy .

Có những lời đồn trong tỉnh rằng những người Hoa đàn ôngï biết trước năm sau tới phiên họ bị xỏ miệng thì họ bỏ làng đi trốn, nhưng không biết sao gần tới những ngày đó họ tự động mò về hay bị bắt triệu về . Có người lại nói “Bà”ø hiện về báo mộng chỉ cho những người khác đi bắt về . Thiệt là không biết thật hay giả hay người Tàu thần thánh hóa Bà cho lâm ly rùng rợn, nhưng chắc chắn chuyện xỏ miệng bằng que sắt có thật mà tôi đã chứng kiến .

Tại những ngày trước đó “chùa Bà” thật là tấp nập, người Việt người Hoa vào thấp nhang, xin xâm, xin quẻ, mượn tiền bà lấy hên. Bước vào cổng chùa cách xa cổng chính cả 20, 30 mét tôi đã ngột thở vì mùi trầm hương . Những cây nhang to tổ bà chảng, những nén hương vĩ đại hình xoắn ốc treo lủng lẳng từ trên trần nhà thòng xuống trên mặt ta . Những lư hương đầy ngập nhang. Khói nhang thì mù mịt trong chùa và khách thập phương quỳ lạy thì ôi thôi đầy nghẹt . Tôi nhớ cái lư hương chính lúc nào cũng có người canh gát, người ngoài không được sờ vào . Vào ngày rằm một hội đoàn công kêng cái lư hương đi giữa phố phường, và cái hội đoàn nầy phải thầu một số tiền rất là lớn mới được cái danh dự ấy .

Thế là ngày rằm tháng giêng đã đến, nhà hàng, hàng quán tại Bình Dương hốt bạc . Thiên hạ từ khắp nơi đổ về đường xá đông nghẹt . Xe đò, xe bus, xe hơi đậu ngẹt đường. Giây phút “rước bà” đi khắp chợ đã đến . Bây giờ thì tôi đã là một thiếu nữ . Tôi đã bớt nghịch ngợm hơn xưa, không còn sợ tiếng pháo hay tiếng trống, không còn chạy theo đuôi những đội múa lân nhưng vẫn còn ló mặt ra đường nhìn khi “thỉnh tàu kê” đi ngang nhà, và tôi nôn nao chờ đợi ngày hội bà như bao nhiêu người khác .

Năm đó tôi 15 tuổi, theo thông lệ mỗi năm tôi đi theo con bạn tên “Lang” đi coi “rước bà” . Tôi không viết lộn tên nó đâụ Không biết tại sao nó tên “Ngọc Lan” đẹp đẽ như vậy mà bị biến thành “củ khoai lang dương ngọc” . Có lần tôi hỏi nó :
- tại sao cái tên của mầy viết gì kỳ cục vậy ?
- Lúc ba tao làm khai sanh cho tao, mấy người thơ ký trên “nhà việc làng” đánh máy sai tên tao mà ba tao không dò lại nên tao mới bị quê như vậy đó ! Thôi đừng chọc tao nữa . Tao cũng biết quê vậy mậy !
- Tao đâu có muốn chọc mầy đâu, nhưng thiệt là cái tên kỳ cục . Thôi bỏ qua chuyện đó đi ! Năm nay mình đứng ở đâu coi họ “rước cộ” đây ?
- Thì cũng như cũ, tới nhà con Hiếu đi . Lang nói .
- Thôi đi, đứng ở đó không an toàn bị mấy thằng dê nó mò tao không thích. Hay là mầy tới nhà chị họ tao đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, an toàn hơn . Tôi chống lại .
- Ở trên nhìn xuống không đã một chút nào hết mầy ơi . Mấy còn Tàu gánh hoa, gánh cờ đẹp ác mậy . Đứng trên lầu đâu có nhìn thấy rõ mặt tụi nó .
- Xiiiií! mầy đâu phải đàn ông đâu mà lại đi theo nhìn mặt mấy con xẩm đó chi vậỷ Mầy có bê đê không vậy mậy ?
- Nói tầm bậy tầm bạ, thiên hạ mà nghe được thì có thằng cha nào dám cưới tao làm vợ đâu nè . Lúc đó tao mà ế thì mầy chết với tao . Lang vừa nói vừa đập vào tôi vừa cười rúc rích.

Tuy nói thế chứ thật ra tôi cũng thích nhìn những cô gái Trung Hoa gánh hoa, gánh lá cờ to tướng đi phía trước “kiệu bà” khắp phố . Họ là những cô gái trẻ chưa chồng từ 12 đế 18 tuổi . Nghe đồn là trinh nữ mới được làm việc đó, được cộng đồng người Hoa tuyển chọn trong gốc người Hoa . Những cô gái đó họ mặc những bộ đồ màu mè rất đẹp và mới . Môi son, da trắng, má hồng đi khắp phố . Những gia đình người Hoa nào mà có con trai khiêng kiệu, khiêng liễng, khiêng cờ hay có con gái gánh cờ cho “Bà” là một danh dự . Những gia đình người Hoa nhân cơ hội đó tìm vợ cho con, chỉ chỏ, trầm trồ, chấm điểm . Còn những cậu trai gốc Hoa thì có cơ hội biết mặt thêm các cô gái Hoa, vì đa số con gái người Hoa thường ở trong nhà phụ cha mẹ buôn bán không ra nghêu nghao trên đường hằng ngày .

- Thôi được rồi, mình xuống đường coi cho đã . Nhưng mà làm sao tránh mấy thằng ôn dịch dê chúa đây mậy ! Tôi đồng ý .
- Khỏi lo, tao chuẩn bị rồi . Tao cho mầy một cây kẹp nhọn . Cầm đi . Thằng nào lạng quạng đứng gần thì mầy chích nó cho tao .
- Đâu có chắc ăn đâu . Tụi nó đứng ngoài sau mình rồi sờ đít thì làm sao biết được?
- Thì mình tìm chổ đàn bà đứng rồi chen vào cho bảo đảm.

Thế là nó kéo tôi đi theo nó . Cứ mỗi năm vào lúc nầy không biết bao nhiêu cái thằng dê chúa mắc dịch ra hết ngoài đường trà trộn trong chổ phụ nữ đông người . Trong lúc mấy cô gái mải mê coi “hội bà” là chúng ra tay sờ mó . Cứ lâu lâu trong lúc đang coi thì tôi lại nghe tiếng đàn bà chưởi nhoi lên dù là tiếng nhạc tiếng trống tiếng kèn rất là lớn :
- tổ cha cái thằng mắc dịch nào đó sờ đít, sờ vú, sờ . . . tao ! Đồ qủy sứ ! Mập béo gì ba cái thứ đó . Tổ cha mầy, mầy về nhà mầy rờ má mầy đi !

Thế là tôi và con Lang dáo dát, mắt đảo chung quanh ngó coi thằng nào để . . . đề phòng . Trong lúc tôi đang mê mẩn nhìn kiệu hoa đi ngang thì con Lang thúc vào hông tôi một cái :
- Ê có mấy thằng cà chớn nó vừa chun vô sau lưng mầy và tao đó . Cẩn thận nghe mậy!
Tôi thì chỉ nghe những lời cảnh cáo của nó nhưng vì quá mê man theo dõi tôi chúng không màng ngó lại ra sau . Bất thình lình tôi nghe tiếng đàn bà hét lên sau lưng tôi :
- Á, chết tôi rồi . Cái gì mà nó chích tôi đau thấy thấy mụ nội nè trời !
Lúc đó bỗng nhiên con Lang nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi ra và bỏ chỗ đó . Tôi bực mình quá đang coi mê man bị con qủy Lang kéo đi, làm tôi phát cáo . La lên :
- Mầy làm cái gì kỳ vậy Lang? Kiếm được một chổ được để coi không phải dễ mà mầy lại kéo tao đi . Tại sao vậy chứ ?
- Hồi nãy có một người rờ mông tao . Tao nghi là cái thằng sao lưng mầy nó lợi dụng. Tao lấy cái kẹp nhọn tính đâm nó cho bỏ cái tật bốc hốt giữa chợ . Ai ngờ đâu con mẹ đó hổng biết từ đâu đó xen vào làm tao đâm trúng mẽ . Tao phải dẫn mầy bỏ chạy chứ sao !
Tôi thấy nó sợ hãi như sợ bà kia biết được nên phì cười không trách nó làm mất hứng nữa . Chúng tôi lại chen vào một chổ khác. Kỳ nầy hai đứa phải nhón ngót lên coi vì dòng người chật cứng không thể nào len vào được . Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nó :

- Đó đó đó con Muối gần nhà tao đó ! Mầy thấy không? Con nhỏ trắng trẻo đẹp quá hả mậy ? Ba Tiều má Việt đẹp quá há !
- Thấy rồi ! Không ngờ nó trang điểm lên lại đẹp như vậy . Bình thường tao thấy con Muối đã đẹp, bây giờ lại còn đẹp hơn .
- Bởi vậy mới nói . Tao nghe họ đồn là bà chủ tiệm gạo đã muốn cưới nó cho con trai bã rồi đó . Nhưng má nó hổng chịu vì nó mới 17 tuổi chưa học xong trung học .

Thế là cả buổi hội tôi và con Lang châm chú vào ngững cô gái gánh hoa, gánh cờ . Mấy anh chàng đi cà khêu lỏng nhỏng trên cao, mấy “con hẫu” mặt trẹt như cái nia lộn nhào lên xuống với cái đuôi màu vàng phất pha phất phới . Có những lúc 2 con hẫu hay hai con cù “đá nhau” làm bà con giạt ra sau né, làm tôi và con Lang mất thăng bằng bị đẩy tuốt ra sau . Một lúc sau thì không biết làm sao nó cũng lợi dụng lấn vào khe hở kéo tôi lên tới trước trong tiếng chưởi nhau chí chóe ở phiá sau .

Đã hơn hai mươi năm rồi tôi đã xa hẳn thành phố Bình Dương, mất hẳn cái thú trèo lên cây mận, cây vú sữa, cây xoài và nhất là cây dừa mọc ven sông của nhà tôi . Mất hẳn những buổi trưa hè tôi và anh em con Lang ôm góc chuối tập bơi ngoài sông, những ngày hè trèo lên cây xoài cây mận trắng hái trái bị kiến vàng chích xưng cả tay chân mình mẩy hay là cây đào tím to như trái táo hột có tròn vo nhưng nhỏ hơn trái ping pong. Ôi nhớ quá đi thôi những ngày đi coi “rước bà” vào rằm tháng giêng . Lang ơi bây giờ mầy ở đâu ?
visitor  
#2 Posted : Tuesday, January 30, 2001 7:56:45 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hi Phong Lan,

Lâu lắm mới thấy người đẹp Bình Dương viết bài .Tết ở Phyllis lạnh lẽo, nhớ quê là phải .Nhưng thôi làm sao tắm lại giòng sông xưa cũ .Chúc Phong Lan vui năm mới .

Thủ dầu Một
visitor  
#3 Posted : Tuesday, January 30, 2001 7:57:11 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hi Phong Lan,

Lâu lắm mới thấy người đẹp Bình Dương viết bài .Tết ở Phyllis lạnh lẽo, nhớ quê là phải .Nhưng thôi làm sao tắm lại giòng sông xưa cũ .Chúc Phong Lan vui năm mới .

Thủ dầu Một
visitor  
#4 Posted : Tuesday, January 30, 2001 9:24:37 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hey Thủ Dầu Một là ai vậy hả ? Nói cái gì mà là Phyllis khó hiểu quá vậy hả ? Ngộ hỏng có hiểu nha . hihihi . Nếu mà ngộ biết thì ngộ là người của V ....

Vậy là nị biết "Thủ Dầu Một" nghiã là gì phải không ? Giải thích cho ngộ biết với đi !
visitor  
#5 Posted : Tuesday, January 30, 2001 10:10:35 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Chị Phong Lan, bài chị viết hay lắm. Phyllis mà chị không hiểu hả, hay là Brotherly Love, có rõ thêm tí nào không ? How about Lan..., thôi không dám đoán mò nữa, để hỏi anh T. lại đã.

Phong Lan  
#6 Posted : Tuesday, January 30, 2001 12:35:55 PM(UTC)
Phong Lan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 68

Lẽ dĩ nhiên hiểu you nói cái gì rồi . Còn giả bộ là visitor nữa . Thấy you nói như vậy thì PL biết 90% you là ai rồi và "visitor" 99% biết PL là ai rồi . Xấu quá nghe, PL sẽ hỏi lại T sao bật mí nhiều quá vậy ?

Ê mà PL viết có được thiệt không ? Lần đầu tiên viết tự truyện đó . Chỉ có you phê bình nên còn hơi . . . thắc mắc .

Hey T đừng bật mí nhiều cho "hắn" nữa nha làm mất vui đi . Nhớ đừng cho "hắn" biết tên thật của "me" nghe . Bằng không "me" kéo áo you đó .
visitor  
#7 Posted : Tuesday, January 30, 2001 1:26:11 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
"visitor" biết 100% PL là ai, PL chắc chỉ 50% biết "me" là aị Thủ Dầu Một là ai, PL biết không, "me" không biết.
"visitor" giỡn thôi đó, đừng có kéo áo anh T. tội nghiệp, "visitor" có biết anh T. là ai đâụ Lâu lâu nói sảng, ghẹo PL cho vui trong mấy ngày đầu năm.
Bài viết hay thiệt mà, visitor không bao giờ khen bậy đâu, nếu không hay thì đã không khen.
Tiếp tục viết cho "me" đọc nữa nghen PL. Chúc vui, khỏe, trẻ mãi không già.
Phong Lan  
#8 Posted : Wednesday, January 31, 2001 3:57:19 AM(UTC)
Phong Lan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 68

Visitor nói là visitor biết PL là ai 100% . Còn PL thì chỉ biết you 50% . Không phải vậy đâu, "me" nghĩ xác xuất của "me" bây giờ đã lên đến 100% rồi đó vì 50% kia không biết Brotherly Love là gì đâu, còn you thì thông thạo lắm dù là tên cả 2 bắt đầu bằng chữ "T" .

Nếu muốn biết thêm thì trả lời đi . Nhớ đừng ăn gian nhờ người khác post dùm "as visitor" nha, giờ chắc người ta về nhà ăn cơm tối và đi ngủ rồi .
visitor  
#9 Posted : Wednesday, January 31, 2001 1:36:38 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
PL nhất định ăn thua đủ à ? Có người khen là đủ rồi, phải điều tra lý lịch rõ ràng mới chịu hả ? T hở PL, tình, tiền, tù, tội, món nào "me" cũng ngán hết. Cầu "dừa" đủ "xài" trong dịp đầu năm thôi PL à, thêm cái "T" nào cũng làm "me" nhức đầu, thôi chạy trốn "T" cho chắc ăn.
"Me" thề nhất định không bao giờ ăn gian, giờ này thì chắc người ta đã ăn cơm tối và đi ngủ hết rồi, nhờ ai bây giờ ?
PL này thiệt là khó tính ghê, mà đây là khen PL viết hay đó nhẹ
Phong Lan  
#10 Posted : Wednesday, January 31, 2001 8:50:05 PM(UTC)
Phong Lan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 68

Tại vì "me" tức tối you quá . Biết rõ "me" như ban ngày, ngay cả cái . . bí mật của "me" you cũng biết . Cho nên "me" mới tò mò mà thôi . Bây giờ thì "me" biết rồi không thèm tò mò nữa đâu . hahaha
hatcat  
#11 Posted : Sunday, February 4, 2001 6:57:35 AM(UTC)
hatcat

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3

Phyllis

Phong Lan ơi , có ngùòi hiểu lầm Phong Lan là một ngùòi cũng quê Bình Dùòng đang sống tại Thành phố Philadelphia , PA rồi đó . ( Phyllis là tên gọi tắt , Brotherly Love là biểu tùò.ng của Phyllis ).HC
hatcat  
#12 Posted : Sunday, February 4, 2001 6:57:51 AM(UTC)
hatcat

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3

Phyllis

Phong Lan ơi , có ngùòi hiểu lầm Phong Lan là một ngùòi cũng quê Bình Dùòng đang sống tại Thành phố Philadelphia , PA rồi đó . ( Phyllis là tên gọi tắt , Brotherly Love là biểu tùò.ng của Phyllis ).HC
hatcat  
#13 Posted : Sunday, February 4, 2001 6:58:04 AM(UTC)
hatcat

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3

Phyllis

Phong Lan ơi , có ngùòi hiểu lầm Phong Lan là một ngùòi cũng quê Bình Dùòng đang sống tại Thành phố Philadelphia , PA rồi đó . ( Phyllis là tên gọi tắt , Brotherly Love là biểu tùò.ng của Phyllis ).HC
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.