Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

78 Pages«<75767778>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1521 Posted : Sunday, February 21, 2021 8:33:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, người se duyên cho âm nhạc Việt – Âu

Hoài Dịu - RFI - 20/02/2021
Trong dòng chảy của nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam, Lê Phi Phi là một trong số hiếm người Việt đã và đang đảm trách vị trí chỉ huy trưởng của nhiều dàn nhạc giao hưởng có đẳng cấp quốc tế như : dàn nhạc giao hưởng Kosovo, dàn nhạc Jyvaskyla Sinfonia Phần Lan, dàn nhạc của Trung Tâm Nhạc và Vũ Kịch Macedonia,…

Thành đạt ở hải ngoại, nhưng anh luôn hướng về nguồn cội bằng việc thực hiện nhiều buổi hòa nhạc tại Việt Nam mỗi năm. Âm nhạc Lê Phi Phi trở thành điều còn mãi trong mối giao duyên giữa hai nền âm nhạc Việt-Âu.

Đây cũng là món quà mà mục Góc Vườn Âm Nhạc muốn gởi tặng đến quý vị thính/độc giả đài RFI nhân dịp đầu xuân mới là cuộc gặp gỡ với một nhân vật rất đặc biệt : Nhạc trưởng Lê Phi Phi.

*****

RFI Tiếng Việt trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời cho cuộc gặp đầu xuân này.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi : Có lẽ có một duyên nợ, mà là duyên nợ tốt đối với tôi, với tất cả những gì có liên quan đến chữ radio, television. Bởi vì từ hồi nhỏ, tôi đã được cha là nhạc sĩ Hoàng Vân luôn mang theo đến dàn nhạc của đài tiếng nói Việt Nam, thu những chương trình và ca khúc của ông. Sau đó, khi trưởng thành và lập nghiệp thì tôi đã từng làm ở rất nhiều các dàn nhạc radio, television.

RFI : Là nhạc trưởng Việt Nam, nhưng ông chủ yếu làm việc với nghệ sĩ châu Âu, và trên đất Âu. Những điều này có ảnh hưởng đến phương pháp giảng bài, và phong cách biểu diễn của ông hay không ?

Nhạc trưởng Lê Phi Phi : Tôi là một người con của Hà Nội, và tôi có một cái may là được tốt nghiệp đại học ở một trong những nhạc viện danh tiếng nhất thế giới là Nhạc viện mang tên Tchaikovsky, tại Matxcơva của Nga. Ngay từ khi đi học, tính cách và phong cách âm nhạc cổ điển, các trường phái châu Âu đã hình thành rất là rõ trong các trường lớp của Nga và châu Âu ăn nhập vào tôi.

Khi ra đời làm việc, tôi là một trong số ít nhạc trưởng có được sự may mắn khi mà tính cách, âm nhạc, con người được hình thành kết hợp bởi hai nền văn hóa châu Âu và châu Á. Đó giống như là một điểm mạnh, tạo thuận lợi cho công việc khi dàn dựng chỉ huy.

Như chúng ta biết, đặc tính của người châu Á, là sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, tinh tế, nhẹ nhàng, và ngược lại, đối với người châu Âu, lại là một sự mạnh mẽ, chuẩn xác trong công việc cũng như trong suy nghĩ và cách thể hiện.

Nếu như biết kết hợp và có khả năng kết hợp hai nền văn hóa đó thì bạn có thể làm việc với bất kỳ dàn nhạc nào trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Chúng sẽ bổ trợ rất nhiều cho bạn trong cách xử lý tác phẩm, thể hiện tác phẩm, dàn dựng cũng như lúc biểu diễn.

RFI : Năm 2020 là một năm rất khó khăn đối với nghệ sĩ và ngành sân khấu biểu diễn trên toàn thế giới do đại dịch Covid. Đối với ông, chúng có những ảnh hưởng thế nào và trong năm 2020 vừa qua, ông có thực hiện được buổi hòa nhạc đáng nhớ nào không ?
Nhạc trưởng Lê Phi Phi : Năm 2020, đối với tôi cũng như toàn thể nhân loại, trong đó có các nghệ sĩ biểu diễn là một năm không thể nào quên, một năm có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loài người vì đại dịch Covid-19. Chính vì dịch bệnh này nên tất cả các nghệ sĩ trên thế giới trong đó có tôi đều phải hủy bỏ những cuộc biểu diễn của mình.

Tuy nhiên, tôi cũng có cái may là đầu năm 2020 trước khi xảy ra đại dịch tôi kịp làm một chương trình nhạc Rock Symphony tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Những chương trình tôi dựng là chơi lại, phối lại những bài nhạc Rock của các ban nhạc quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm ở Việt Nam. Tất nhiên đối với Việt Nam là mới, có thể nói tôi là người đầu tiên mang và kết hợp thể loại này về Việt Nam. Tôi đã từng làm một số chương trình như thế này tại Macedonia.

RFI : Vào thời điểm này, ở quê nhà đang đón xuân Tân Sửu rất là tưng bừng, với ông cũng như kiều bào khác đang sống và làm việc tại nước ngoài, ông nghĩ gì về Tết Nguyên Đán và chuẩn bị những gì để có một cái Tết mang hương vị Việt Nam trong lúc đón Tết xa nhà ?

Nhạc trưởng Lê Phi Phi : Tôi rời Hà Nội năm 20 tuổi, sau khi du học ở Nga thì tôi định cư ở Macedonia, đến nay là đã hơn 30 năm xa Việt Nam. Đối với tôi, cũng như là tất cả những người Việt xa xứ, khi nghĩ về Tết cổ truyền Việt Nam đều mang một nỗi nhớ, một sự hoài niệm.

Mặc dù ta có thể ở bất kỳ nơi nào trên Trái Đất, có đầy đủ, một món ăn ngày Tết, một cành hoa đào, nhưng không khí Tết ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, bởi vì tôi là đứa con được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thì chỉ có thể cảm nhận được nó ở Việt Nam.

Khi có những năm tôi không được về ăn Tết ở Việt Nam, cùng với gia đình nhỏ của mình ở bên này tôi cũng cố gắng tự nấu mâm cỗ Tết của gia đình tôi ở Macedonia, cũng đầy đủ các lễ bộ như gà, xôi, miến, măng,… Còn bánh chưng, vì ở Macedonia, cộng đồng người Việt rất là ít, nên không có chợ châu Á, và không có bánh chưng. Nhưng nếu năm nào được sự cứu trợ của bạn bè ở châu Âu gởi sang, thì trên mâm cỗ ngày Tết cũng sẽ có bánh chưng, một chút giò. Truyền thống về Tết Nguyên Đán của Việt Nam tôi cũng tiếp tục để cho nó lan tỏa ở Macedonia.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu, tôi muốn gởi lời chúc tới tất cả quý thính/độc giả đài RFI, tất cả các nghệ sĩ trong và ngoài nước cũng như toàn thể nhân loại trên thế giới một điều chúc duy nhất sức khỏe và hy vọng năm 2021 cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường trên toàn thế giới và đại dịch Covid sẽ phải ổn định và kết thúc.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhạc trưởng Lê Phi Phi.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1522 Posted : Monday, February 22, 2021 7:22:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

"L'anomalie", giải Goncourt Pháp đạt doanh thu kỷ lục

Tuấn Thảo - RFI - 22/02/2021
Kể từ khi được cho ra mắt độc giả cách đây 7 tháng, tiểu thuyết "L'anomalie" (tạm dịch Điều bất thường) của nhà văn Pháp Hervé Le Tellier đã bán được hơn 633.000 bản, đạt doanh thu kỷ lục khoảng 8 triệu euro. Theo nhà xuất bản Gallimard, trong số các tác phẩm từng đoạt Giải văn học Pháp Goncourt, "L'anomalie" thuộc vào hàng ăn khách nhất, tính từ năm 1903 tới nay.

Theo số liệu gần đây nhất của Viện nghiên cứu thị trường GfK, kể từ khi được phát hành vào mùa hè năm 2020, tác phẩm "L'anomalie" của tác giả Hervé Le Tellier, chiếm hạng nhì trên danh sách các giải Goncourt bán chạy nhất (633.000 bản). Tác phẩm này chưa soán ngôi quyển tiểu thuyết "L'Amant " (Người Tình) của nữ văn hào Marguerite Duras (hạng nhất 1,63 triệu bản) nhưng lại vượt qua mặt "Les Bienveillantes" (Những kẻ thiện tâm) do nhà văn gốc Mỹ Jonathan Littel viết bằng tiếng Pháp (hạng ba 618.000 bản). Tiểu thuyết này sau khi đoạt giải Goncourt vào năm 2006, đã ăn khách khá đều đặn trong vòng 15 năm qua.

8 triệu euro sau 7 tháng ra mắt độc giả

Giải thưởng Goncourt 2020 là một quyển tiểu thuyết thiên về khoa học viễn tưởng, được viết bởi một thành viên trong nhóm "văn học thử nghiệm" mang tên là Oulipo của Pháp ("trường phái" này do hai nhà văn Raymond Queneau và François Le Lionnais thành lập vào đầu những năm 1960). Tiểu thuyết "Điều bất thường" kể lại câu chuyện lạ kỳ của một nhóm hành khách và phi hành đoàn trên một chuyến bay trong tháng Sáu của hãng hàng không Air France. Chiếc phi cơ dân sự này sau khi bay qua một trận bão dữ dội, buộc phải hạ cánh xuống một căn cứ quân sự Mỹ, vì không được lệnh đáp xuống phi trường quốc tế JFK ở vùng ngoại ô thành phố New York.

Vấn đề ở đây là khi đáp xuống căn cứ quân sự, toàn bộ các hành khách và phi hành đoàn đều bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ. Lý do là vì vài tháng trước đó, vào tháng Ba, một chuyến bay khác của Air France nhưng với cùng một phi hành đoàn và danh sách hành khách y hệt như tháng Sáu đã từng hạ cánh xuống thành phố New York, sau khi gặp bão trên không. Chuyện gì đã thật sự xẩy ra để gây ra một "điều bất thường" như vậy ? Phải chăng trận bão đã đưa chuyến bay này vào vòng lặp thời gian, hay là chiếc phi cơ bị lạc vào "đa vũ trụ" khi mà mọi thứ có thể tồn tại song song và điều đó có thể giải thích vì sao nơi hành khách và phi hành đoàn lại có đến hai phiên bản giống hệt nhau (tháng Ba và tháng Sáu).

Về nội dung, có thể nói quyển tiểu thuyết "L'anomalie" (Điều bất thường) của nhà văn Hervé Le Tellier được viết như kịch bản phim tâm lý pha với một chút khoa học viễn tưởng. Thể loại này có vẻ hơi khô khan, không hẳn là sách dành cho đại chúng, ngoài giới hâm mộ đọc truyện sci-fi và các tác phẩm dystopia. Có lẽ cũng vì thế mà trong đợt xuất bản đầu tiên, Gallimard chỉ in 12.000 quyển. Đáng ngạc nhiên thay, tác phẩm này đã thành công vượt bực, ngoài sự mong đợi của chính tác giả cũng như của nhà xuất bản. Với giá trung bình là 12 euro mỗi quyển sách, doanh thu của "L'anomalie" đạt tới mức 8 triệu euro 7 tháng sau ngày được tung ra thị trường.

Bí quyết thành công của "Điều bất thường"

Có một vài yếu tố giải thích cho sự thành công bất ngờ này. Trong thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa, các hiệu sách cũng không được mở cửa, hai yếu tố đó đã khiến cho nhiều hộ gia đình muốn tìm lại thú vui đọc sách, mặt khác họ cũng mua thêm sách để biếu tặng bạn bè người thân và qua đó bày tỏ tình đoàn kết với các chủ hiệu sách. Còn lễ trao giải văn học Goncourt sau nhiều lần bị trì hoãn, rốt cuộc đã diễn ra cuối tháng 11/2020 đúng ngay vào mùa mua sắm quà tặng nhân những ngày lễ cuối năm. Vì thế cho nên việc biếu tặng sách, trong đó có tiểu thuyết "Điều bất thường", hơn bao giờ hết lại trở thành chuyện hiển nhiên.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất theo giới chuyên ngành xuất bản vẫn là nội dung của tác phẩm. Quyển tiểu thuyết "L'anomalie" (Điều bất thường) của tác giả Pháp Hervé Le Tellier đã được giới phê bình khen ngợi tán thưởng, nhờ vào cốt truyện lạ kỳ, ý tưởng táo bạo, đưa người đọc vào thế giới du hành kỳ ảo, giữa thực và mộng nhưng không phải là chuyện viển vông mà lại mang đầy tính lôgic toán học chặt chẽ.

Bản thân nhà văn Hervé Le Tellier cũng khá bất ngờ trước đà thành công của tác phẩm "Điều bất thường". Ông cho biết vẫn chưa hiểu vì sao quyển sách lại trở thành một hiện tượng trong ngành xuất bản nhưng hẳn chắc điều đó giúp thay đổi vị trí của tác giả này trên văn đàn. Hầu hết các cuốn sách của Hervé Le Tellier trước đây, chưa bao giờ vượt quá mức 35.000 bản và bán được như vậy đã là rất nhiều đối với nhà văn này. Hiện giờ sau nhiều lần tái bản, quyển tiểu thuyết đã xấp xỉ 650.000 quyển, phía nhà xuất bản Gallimard dự trù in gần một triệu quyển, vì mức tiêu thụ hiện nay là khoảng 20.000 bản được bán ra mỗi tuần.

Phim ăn khách phóng tác từ tiểu thuyết Goncourt

Cốt truyện kỳ lạ chẳng những thu hút bạn đọc mà còn gây nhiều hứng thú cho giới sản xuất và các nhà phóng tác kịch bản thành phim truyện. Việc chuyển thể các tác phẩm văn học từng đoạt Goncourt thành những bộ phim dành cho màn ảnh lớn, gần như đã trở thành một truyền thống ở Pháp. Từ "La Vie devant soi" (Cuộc sống ở trước mặt 1975) của Romain Gary với bút danh Émile Ajar cho tới "Les Noces barbares" (Hôn thú dã man 1985) của Yann Quéffelec, các tác phẩm Goncourt từng được tái hiện trên màn ảnh lớn. Gần đây hơn, các tác phẩm phóng tác từ các truyện đoạt Goncourt như "Une chanson douce" (Điệu ru êm đềm 2019) của Leïla Slimani hay là "Au revoir là-haut" (Tạm biệt trên kia 2017) của Pierre Lemaitre đều đã thu hút đông đảo khán giả Pháp vào rạp, với khoảng hai triệu lượt người xem, trước khi có dịch Covid-19 buộc các rạp chiếu phim phải đóng cửa.

Về điểm này, sự thành công ngoạn mục nhất vẫn là quyển tiểu thuyết "L'Amant" (Người Tình), trong đó nhà văn Marguerite Duras kể lại thời thơ ấu của bà ở Việt nam, tác phẩm này đã đoạt giải Goncourt vào năm 1984. Tính đến nay, tựa sách này đã bán được hơn 1,63 triệu bản, theo nhà xuất bản Éditions de Minuit, dù cho tới tận bây giờ quyển "L'Amant" (Người Tình) của tác giả Duras vẫn chưa bao giờ được phát hành dưới dạng sách bỏ túi, và quyển tiểu thuyết vẫn được bán ở mức từ 12.000 đến 14.000 bản mỗi năm.

Khi được đạo diễn Pháp Jean Jacques Annaud chuyển thể lên màn bạc vào năm 1992 với cặp diễn viên Jane March và Lương Gia Huy trong vai chính, bộ phim cùng tên đã thành công ở phòng vé, thu hút hơn 3,7 triệu lượt người xem. Hy vọng rằng quyển tiểu thuyết "L'anomalie" (Điều bất thường) sẽ sớm có phiên bản điện ảnh và biết đâu chừng sẽ phá luôn kỷ lục do quyển "L'Amant" nắm giữ về số lượng độc giả cũng như khán giả.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1523 Posted : Tuesday, February 23, 2021 8:38:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Ban nhạc Daft Punk chia tay sau 28 năm thành công

Tuấn Thảo - RFI - 23/02/2021
Hôm 22/02/2021, nhóm Daft Punk đã tải lên mạng một đoạn video ca nhạc dài 8 phút mang tựa đề "Epilogue" (Hồi kết). Trong bộ phim video này, có xuất hiện dòng số "1993-2021". Một cách khá bất ngờ, tùy viên báo chí của nhóm Kathryn Frazier đã xác nhận với hãng tin AFP là ban nhạc Pháp Daft Punk chính thức tan rã, nhưng không cho biết lý do.

Nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ tài nghệ sáng tạo và phong cách độc đáo, ban nhạc Daft Punk được mệnh danh là đại sứ của dòng nhạc điện tử của Pháp gọi là "french touch". Nhóm này chỉ gồm hai thành viên là Thomas Bangalter (sinh năm 1975) và Guy Manuel de Homem-Christo (1974). Đôi bạn quen nhau từ thời niên thiếu, khi họ còn là học sinh trường trung học Carnot ở Paris. Sau khi đậu tú tài, họ thành lập ban nhạc Daft Punk vào năm 1993, lúc họ chưa đầy 20 tuổi. Nhóm này chuyên thử nghiệm kết hợp âm thanh điện tử house electro với các nhịp điệu kích động của rock, funk hay disco.

4 album trong gần 3 thập niên sự nghiệp

Trong làng nhạc quốc tế, ít có trường hợp nào lạ lùng như nhóm Daft Punk. Trong vòng 28 năm hoạt động, ban nhạc chỉ cho ra mắt bốn album phòng thu, nhưng lại bán gần 10 triệu bản trên thế giới. Nét độc đáo của nhóm này là họ không bao giờ lộ diện trong những lần xuất hiện trước công chúng. Nhóm Daft Punk tự định nghĩa họ là những nghệ sĩ độc lập ẩn danh, cho nên công chúng không bao giờ thấy được diện mạo của hai thành viên này. Mỗi lần xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, ban nhạc ít cử động tựa như người máy, trên đầu lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm an toàn, với kính chắn che khuất toàn bộ khuôn mặt của họ.

Tập nhạc thứ tư và cũng là album cuối cùng (Random Access Memory) của nhóm Daft Punk chẳng những lập kỷ lục số bán mà còn đoạt luôn 4 giải Grammy vào năm 2014, trong đó có hai giải cao quý nhất là Album hay nhất và Bản thu âm xuất sắc nhất trong năm (Get Lucky). Kể từ đó cho tới nay, giới hâm mộ luôn chờ đợi mọi thông tin có liên quan tới ban nhạc Daft Punk, kể cả tin đồn cho rằng nhóm này sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong màn biểu diễn của ca sĩ The Weeknd nhân trận chung kết Superbowl hôm 07/02/2021 tại Mỹ.

Rốt cuộc, giới hâm mộ đã mừng hụt. Đa số lúc ấy đều nghĩ rằng nhóm Daft Punk không tham gia có lẽ cũng vì tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng thật tình, không ai chờ đợi là bộ đôi này 2 tuần lễ sau đó lại chính thức thông báo việc chia tay thông qua đoạn video ca nhạc (trích từ bộ phim khoa học viễn tưởng “Electroma” từng được phát hành vào năm 2006). Đoạn phim này cho thấy cuộc hành trình phiêu lưu giữa lòng sa mạc mênh mông vô tận, lại có tựa đề biểu tượng là lời kết, mang đầy ý nghĩa của một thông điệp cuối cùng.

6 giải Grammy trong số 13 giải quốc tế

Trong vòng 28 năm sự nghiệp, Daft Punk đã trình làng 4 album studio, một tập nhạc phim (Tron : Legacy) và hai tập nhạc live ghi âm từ các vòng lưu diễn quốc tế (1997 và 2007). Tính tổng cộng, nhóm này đã đoạt 13 giải quan trọng trong làng nhạc quốc tế, ngoài 6 giải thưởng Grammy còn có các giải âm nhạc khác như Billboard, MTV, BMI hay là Brit Awards ... Với hàng loạt ca khúc ăn khách như “Around the World”, “One More Time” hay gần đây hơn là "Get Lucky" biểu diễn với Nile Rodgers và Pharrell Williams, "Starboy" hay "I feel it coming" phát hành vào năm 2017, Daft Punk trong vòng gần 3 thập niên là một trong những ban nhạc Pháp thành công nhất ở nước ngoài.

Ngay từ album đầu tay mang tựa đề "Homework" (1997) mang ý nghĩa của bài tập làm ở nhà (thời mà đôi bạn Thomas và Guy Manuel vẫn còn là những cậu sinh viên mới lớn), nhóm này đã nỗ lực sáng tạo, tìm tòi những âm thanh khác lạ. Các album ghi âm sau đó chẳng những cố gắng làm mới mà còn gieo rắc nhiều cảm hứng độc đáo khác nhau, với cách đọc đa tầng thoát ra ngoài lãnh vực âm nhạc đơn phương. Về điểm này, nhóm Daft Punk từng giải thích là âm nhạc không có vị trí cốt lõi như đa số các nhóm khác. Các nghệ sĩ thường có một lịch làm việc theo chu kỳ "cố định" : sáng tác, ghi âm, quảng bá, lưu diễn. Điều đó dễ tạo ra một vòng lặp và một cách vô tình các nhạc sĩ bị áp lực khi phải cho ra mắt các album một cách đều đặn, "máy móc".

Trong trường hợp của Daft Punk, nhóm này có lối tiếp cận mở rộng : âm nhạc được liên kết thêm với truyện tranh, phim hoạt hình, thế giới video, sách báo, nhiếp ảnh, tất cả gộp lại để tạo ra một vũ trụ có nét thẩm mỹ đặc thù tựa như phim truyện khoa học viễn tưởng. Trên sân khấu, hai thành viên Daft Punk cũng tìm tòi nghiên cứu để dựng một màn trình diễn đầy ấn tượng kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng và video mapping.

Công nghệ hình ảnh phục vụ nghệ thuật sân khấu

Đáng ghi nhớ nhất là màn trình diễn tại liên hoan Coachella vào năm 2006, với kim tự tháp được thắp sáng bằng công nghệ laser và kỹ xảo hình ảnh. Buổi biểu diễn này đã thúc đẩy nhiều nghệ sĩ thuộc dòng nhạc điện tử, phải cố gắng sáng tạo hơn nữa về mặt sân khấu, do trường phái điện tử (đôi khi là nhạc không lời) thường có hoạt cảnh biểu diễn khá thô sơ, không có những màn bắt mắt, cảnh múa phụ họa như các đợt biểu diễn hoành tráng của các ngôi sao pop rock.

Dù muốn hay không, nhóm này đã khai phóng và mở đường cho nhiều nhóm nhạc khác của Pháp thành công ở nước ngoài kể cả Air, Justice, Cassius, Vitalic, Kavinsky hay là Étienne de Crécy ..... Nhưng có lẽ cũng vì Daft Punk luôn "giấu mặt" và ít phát biểu trước công chúng, cho nên nhiều khán giả trên thế giới đều nghĩ rằng bộ đôi này là người Mỹ, chứ không phải là một ban nhạc Pháp.

Về điểm này, Daft Punk từng cho biết là những chiếc mũ che kín khuôn mặt ban đầu là vì cả hai thành viên muốn xin được ẩn danh. Nhờ giấu tên mà khi ra ngoài đường, họ không bị nhận diện hay bị giới phóng viên theo dõi chụp hình. Với thời gian, ý tưởng thay đổi luật chơi ban đầu này đã trở thành một phương hướng sáng tạo tìm tòi hẳn hoi. Nhóm Daft Punk đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của công chúng trên các dự án ghi âm của nhóm, mà vẫn loại bỏ được thái độ "sùng bái cá nhân" thường thấy trong giới showbiz. Một khi lật qua trang nhạc Daft Punk và kể từ nay không còn có chuyện "One More Time", cả hai thành viên đều có thể giải nghệ hoặc đeo đuổi một sự nghiệp solo mới, mà không cần phải trả giá cao như bao nhân vật nổi tiếng khác.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1524 Posted : Thursday, February 25, 2021 9:07:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hoa Kỳ : Cuộc thi đánh vần toàn quốc được tái tổ chức với hình thức online

Voa / AP - 23/02/2021
Cuộc thi đánh vần toàn quốc của công ty Scripps trở lại trong năm nay với hình thức trên mạng, bằng việc tranh tài giữa khoảng hơn một chục thí sinh vào vòng chung kết tập họp tại khuôn viên ESPN ở Walt Disney World, Florida, công ty Scripps loan báo ngày 22/2.

Năm ngoái cuộc thi này bị hủy bỏ vì đại dịch virus corona, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ Hai cuộc thi bị hủy bỏ. Các nhà tổ chức nói họ không tin rằng một cuộc tụ họp đông người tại nơi tổ chức tranh tài đánh vần từ trước đến nay - một trung tâm hội nghị bên ngoài Washington - sẽ là nơi tổ chức tranh tài năm nay.

Thay vì dồn lại toàn thể cuộc tranh tài trong một tuần — gọi là Tuần lễ Ong - cuộc thi đánh vần năm nay sẽ kéo dài trong vài tuần. Vòng đầu tiên sẽ diễn ra vào giữa tháng 6, vòng bán kết vào ngày 27/6 và vòng chung kết được ESPN truyền hình được tổ chức vào ngày 8/7.

“Chúng tôi bỏ ý tưởng tổ chức Tuần Lễ Ong sớm hơn vì biết rằng không thể mang hàng trăm người đến một địa điểm một cách an toàn,” bà Carolyn Micheli, giám đốc điều hành lâm thời của cuộc thi nói với hãng tin AP trước khi loan báo.

Việc hủy bỏ cuộc tranh tài đánh vần hồi năm ngoái là một đòn giáng đối với những học sinh lớp 8 vì các em mất cơ hội tranh tài sau nhiều năm chuẩn bị. Các em tranh tài hàng đầu thường xuyên học những từ tối nghĩa, những nguyên ngữ và các dạng thức ngôn ngữ nhiều giờ trong một ngày, hy sinh những hoạt động khác và đời sống xã hội để có cơ may trở thành vô địch quốc gia. Các em sẽ không còn được dự thi đánh vần khi bước vào cấp trung học – lớp 9.

Một vài cuộc tranh tài đánh vần trên mạng được một số tố chức khác tổ chức vào mùa hè năm ngoái để tạo cơ hội cho các học sinh lớp 8, nhưng không có cuộc tranh tài nào uy tín như của Scripps được ESPN truyền hình, với giải thưởng hạng nhất là 50.000 đô la, được trình chiếu trên truyền thông toàn quốc và có lịch sử gần 100 năm.

Công ty Scripps thăm dò các thí sinh và gia đình về những gì họ thích thấy trong cuộc thi đánh vần năm 2021, và đại đa số đều muốn đảm bảo là cuộc thi được tổ chức dưới bất cứ hình thức nào, bà Corrie Loeffler, giám đốc biên tập cuộc thi nói.

Cuộc thi đánh vần sẽ giới hạn khoảng 200 thí sinh, giảm 64% so với năm 2019, có đến 562 thí sinh tham dự, và bằng một nửa con số dự trù vào năm 2020.

Một chương trình thử nghiệm được đưa ra vào năm 2017 với mục đích đưa thêm thí sinh từ các vùng có tính cạnh tranh mạnh, đã không thực hiện được; và điều này có nghĩa hầu hết thí sinh sẽ phải theo cách truyền thống, là phải thắng vòng loại ở từng vùng.

Các thí sinh sống tại những khu vực thiếu người bảo trợ địa phương có thể tranh tài để tìm đường vào chung kết thông qua các cuộc thi trên mạng, cũng do Scripps tổ chức.

Một thay đổi khác: sẽ không có đánh vần viết và thi ngữ vựng để thu hẹp còn lại vào khoảng 50 thí sinh vào bán kết.

Hình thức trên mạng sau đó sẽ không còn và thí sinh sẽ trở về cuộc thi truyền thống, là đánh vần. Việc này có nghĩa là Scripps sẽ phải dùng nhiều từ khó hơn trong những vòng đầu.

Trong cuộc thi năm 2019, những từ được dùng trong vòng chung kết trở thành một vấn đề chính. Scripps đã phải dùng những từ khó nhất trong danh sách để chọn các thí sinh vào chung kết và cuộc thi kết thúc bằng 8 thí sinh đồng vô địch vì các nhà tổ chức không muốn cuộc tranh tài quá căng thẳng về thể chất, kéo dài đến khuya. Kết quả này gây nên chỉ trích từ những người cho rằng Scripps dựa quá nhiều vào những từ khán giả truyền hình thích thú nhưng không biểu hiện những thách thức đáng kể cho thí sinh.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1525 Posted : Friday, February 26, 2021 1:07:18 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Các công viên giải trí tại Pháp vẫn chưa thoát nạn

Tuấn Thảo - RFI - 26/02/2021
Cũng như các rạp chiếu phim, sân khấu lớn hay viện bảo tàng, các công viên giải trí phải hứng chịu tác động kéo dài của dịch Covid-19. Sau khi phải đóng cửa trong suốt tháng 11/2020 trong đợt phong tỏa thứ nhì tại Pháp, ban điều hành các công viên giải trí hy vọng được phép hoạt động trở lại vào mùa lễ cuối năm, nhưng rốt cuộc họ đã mừng hụt.

Cho dù các biện pháp phong tỏa đã được nới lỏng trong mùa nghỉ lễ Giáng Sinh 2020, chính phủ Pháp vẫn quyết định duy trì (kể từ hôm 24/11/2020) việc đóng cửa các công viên giải trí, cũng như toàn bộ các cơ sở văn hóa khác. Cho tới giờ này, chưa ai biết được chừng nào mới đến ngày mở lại, điều đó tùy thuộc rất nhiều vào vào diễn biến của dịch bệnh, cũng như mức độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vac-xin Covid-19. Vấn đề ở đây là ngành công viên giải trí lại rất cần đến mùa Halloween cũng như Noël, vốn là hai thời điểm kinh doanh bội thu và các công viên này thường có truyền thống tổ chức nhiều sinh hoạt lớn trong mùa nghỉ lễ gia đình.

Thiệt hại kinh tế toàn ngành xấp xỉ hàng tỷ euro

Họa vô đơn chí, sau khi bị thất thu trong mùa Giáng Sinh và Tết Tây, các công viên giải trí vẫn phải tiếp tục đóng cửa nhân kỳ nghỉ học mùa đông trung tuần tháng 02/2021, do vẫn chưa được các cơ quan y tế bật đèn xanh. Điều đó đi ngược lại với dự phóng ban đầu, hầu hết các công viên lớn ở Pháp như Disneyland Paris, Parc Astérix, Futuroscope hay La Mer de Sable từng thông báo sẵn sàng tiếp đón khách tham quan trong tháng 02/2021, giờ đây buộc phải lùi lại ngày mở cửa cho đến đầu tháng 04 và các ban giám đốc hy vọng sẽ không bị mất thêm kỳ nghỉ mùa xuân, rơi đúng vào lễ Pâques, mùa lễ Phục Sinh tại Pháp.

Về mặt kinh tế, một công viên giải trí cỡ lớn như Parc Astérix, khai thác các nhân vật từ thế giới truyện tranh của anh hùng Gô-loa, tiếp đón 2,2 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu lên tới 108 triệu euro. Cho dù đã mở cửa đón khách trong suốt mùa hè 2020, công viên này vẫn bị thất thu nặng nề sau hai đợt phong tỏa và lệnh đóng cửa kéo dài kể từ tháng 11/2020. Theo tuần báo Capital, Astérix đã mất khoảng 60% doanh thu. Trong trường hợp của Disneyland Paris, tình trạng lại càng tồi tệ hơn, do công viên giải trí này thu hút khá nhiều khách nước ngoài, trong khi Covid-19 đã làm cạn kiệt các nguồn thu nhập đến từ khách du lịch quốc tế.

Với hơn 10 triệu lượt khách hàng năm, mức doanh thu đạt tới mức 1,7 tỷ euro trong năm 2019, công viên giải trí Disneyland Paris hứng chịu trực tiếp cú sốc gây choáng váng của dịch Covid-19. Theo báo Capital, mức thiệt hại của toàn khâu dịch vụ công viên giải trí của Disney lên tới mức chóng mặt. Tập đoàn này khai thác 11 công viên trên thế giới dưới nhiều thương hiệu khác nhau. Kể từ tháng 03/2020, các công viên của Disney mất khoảng 20 triệu đô la mỗi ngày, nếu tính gộp lại cả năm, chi nhánh này của Disney bị thất thu từ 5 đến 7 tỷ đô la trong vòng 12 tháng qua.

Ngành công viên giải trí bị khủng hoảng nhấn chìm

Mặc dù không đón khách tại Pháp, nhưng các công viên giải trí vẫn phải duy trì hoạt động ở một mức tối thiểu nhằm bảo trì hạ tầng cơ sở, tránh cho máy móc bị hư hỏng. Đa số các ban giám đốc tận dụng thời gian đóng cửa để trùng tu hay phục hồi. Trong trường hợp của Disneyland Paris, nhiều dự án đã được xúc tiến, trong đó có việc sửa chữa động cơ cho hệ thống tàu lượn siêu tốc "Indiana Jones and the Temple of Peril", tân trang mặt tiền của lâu đài "Người đẹp ngủ trong rừng" hay là trùng tu trò chơi "Buzz Lightyear Laser Blast". Riêng tại không gian Walt Disney Studios kết hợp các trò giải trí với thế giới điện ảnh, công việc trùng tu đang được tiến hành cho khu vực "Cars Route 66 Road Trip" và xây dựng thêm thế giới dành riêng cho "Avengers Campus", sắp được khai trương trong thời gian tới.

Về phía "La Mer de Sable", ban điều hành công viên giải trí cho biết cho dù có được mở cửa trở lại vào tháng 04/2021 hay không, công viên này vẫn tiến hành việc xây dựng một không gian giải trí hoàn toàn mới dành cho khách tham quan. Trò chơi tàu lượn trên núi bạc "Silver Mountain" ban đầu được lên kế hoạch cho năm 2020, rồi bị gián đoạn nhiều lần do dịch Covid-19. Thế nhưng, dự án này không thể bị trì hoãn mãi và cho dù đã mất nhiều thời gian hơn để xây xong, công viên "La Mer de Sable" vẫn hy vọng sử dụng tàu lượn mới "Silver Mountain" để thu hút nhiều hơn nữa các hộ gia đình, một khi được phép mở lại.

Tương tự, công viên giải trí khai thác chuyên đề "lịch sử" cổ trang như Puy du Fou ở vùng Vendée, hay công viên giải trí Parc Spirou ở vùng Provence cũng có kế hoạch trùng tu, chuẩn bị cho ngày khai trương lại, cho dù trước mắt chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ khả quan, tươi sáng hơn vào đầu tháng 04/2021. Hầu hết các liên hoan ca nhạc điện ảnh hay nghệ thuật văn hóa, dự trù ban đầu được tổ chức vào mùa xuân, đều lần lượt quyết định lùi đến hè 2021, một thời điểm được cho là thuận lợi hơn.

25% nhân viên được duy trì

Nhưng dù có nỗ lực cách mấy, giới chuyên ngành công viên giải trí vẫn tiếp tục lo lắng trước những khó khăn đang chờ đón họ đầu năm 2021. Theo ông Frédéric Carlier, giám đốc điều hành "La Mer de Sable ", công viên này đã mất hơn một nửa lượng khách sau các đợt đóng cửa theo lệnh của chính phủ, mức thiệt hại lên tới hàng chục triệu euro. Cho dù nhà nước có chính sách hỗ trợ các mảng doanh nghiệp, nhưng đa số các khoản trợ cấp này nhắm vào giới nhân viên, hầu tạm thời tránh tình trạng sa thải hàng loạt, nhưng không thể nào tránh được mãi. Những biện pháp như vậy chỉ mang tính tạm thời và sẽ không bao giờ bù đắp được những thiệt hại mà ngành công viên giải trí phải gánh chịu khi toàn bộ guồng máy ngưng hoạt động. Năm 2020 là một năm gây tổn thất lớn, nhưng ngành này cần được mở lại vào năm 2021.

Theo tuần báo Paris Match, kể từ khi phải đóng cửa từ cuối tháng 10/2020, Parc Astérix nay chỉ giữ lại khoảng 200 nhân viên (đa số có thâm niên và hợp đồng dài hạn) tức chỉ bằng 1/4 so với bình thường. Vào những mùa cao điểm, công viên này có thể tuyển dụng hơn cả ngàn nhân viên thời vụ. Theo ông Nicolas Kremer, tổng giám đốc Parc Astérix, đây là lần đầu tiên trong hơn 3 thập niên qua, công viên này bị lún sâu vào khủng hoảng như vậy, ông hy vọng ngày mở lại các công viên giải trí đi kèm với hàng quán, khách sạn, tiệm ăn, các dịch vụ này bổ sung cho nhau và ngành công viên giải trí cũng dựa vào đó để có thêm thu nhập.

Theo giới chuyên ngành, dù có lạc quan cách mấy, các công viên giải trí cũng khó thể tìm lại một sớm một chiều mức doanh thu bình thường, quá trình phục hồi kinh tế có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự kiến. Đối với ngành hội chợ giải trí tổ chức theo mùa chứ không hoạt động quanh năm suốt tháng, tình hình lại càng khó khăn hơn nhiều. Các ban quản lý các hội chợ như Foire du Trône (dự trù vào tháng 04/2021) hay là Fête des Loges (tổ chức vào cuối tháng 06/2021) đều hy vọng sẽ được duy trì, nếu không, các hội chợ này không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa vĩnh viễn.



Covid-19 : Các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ được phép mở lại

Tuấn Thảo - RFI - 26/02/2021
Vào lúc nước Pháp vẫn đóng cửa hầu hết các tụ điểm giải trí, chính quyền bang Québec, Canada và thống đốc bang New York, Hoa Kỳ vừa bật đèn xanh cho việc mở lại các rạp chiếu phim. Nhiều nhà phân phối ở Bắc Mỹ đã hoan nghênh quyết định này, nhưng cũng có một số chủ rạp phim tỏ ra lo lắng vì theo họ, vẫn còn quá nhiều điều kiện ràng buộc.

Một cách cụ thể, các rạp chiếu phim ở thành phố Manhattan, bang New York, sẽ hoạt động trở lại kể từ ngày 05/03/2021, tức là đúng một năm sau ngày phải đóng cửa theo lệnh của thống đốc bang Andrew Cuomo, vào lúc dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ. Theo mạng thông tin chuyên ngành BoxOfficePro, việc thông báo ngày mở lại các rạp hát cho thấy bang New York đã dần dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, các rạp chiếu phim chỉ có thể cho vào cửa 25% khán giả so với mức bình thường.

Các rạp hát ở Manhattan bị đóng cửa trong một năm

Trong trường hợp có nhiều phòng chiếu phim, mỗi suất chỉ có thể tiếp đón tối đa 50 người xem. Một khi vào phòng chiếu phim, khán giả không thể chọn ghế ngồi một cách tự do, mà lại ngồi vào những chỗ đã được sắp đặt trước. Mục tiêu của ban quản lý là áp dụng đúng mức các quy định về giãn cách xã hội và khán giả đi xem xinê một mình hay đi chơi cùng với nhóm bạn buộc phải đeo khẩu trang trong suốt buổi chiếu phim.

Quyết định mở lại các rạp chiếu phim thật ra đã được ban hành trên toàn lãnh thổ bang New York kể từ tháng 10/2020, nhưng lại không được áp dụng tại thành phố Manhattan New York, phần lớn cũng vì các nhà chức trách lo ngại rằng mật độ dân cư rất cao tại trung tâm Manhattan có nguy cơ làm cho đà lây lan của dịch bệnh vượt tầm kiểm soát. Đối với giới chuyên ngành, việc mở cửa trở lại các rạp hát sẽ giúp tạo ra luồng dưỡng khí cho các các nhà phân phối, một chút ánh sáng cuối đường hầm, vì đại đa số các rạp chiếu phim trong phạm vi thành phố New York đã buông màn từ giữa tháng 03/2020, trong khi đây là một trong những thị trường quan trọng nhất ở Hoa Kỳ, tính theo doanh thu từ các phòng vé.

Còn đối với các nhà sản xuất, mặc dù đa số đều đã có kế hoạch phát hành phim trên internet thông qua các dịch vụ trực tuyến, nhưng việc mở lại các phòng chiếu phim vẫn tạo cơ hội tăng thêm doanh thu. Các hãng phim lớn đã liên tục dời lại trong suốt một năm qua các bộ phim bom tấn (blockbuster) của họ, và cho dù phim sẽ không lập kỷ lục phòng vé khi số khán giả vào rạp còn bị hạn chế, nhưng ít ra sẽ giúp gỡ gạc một phần các khoản đầu tư vào khâu sản xuất. Về điểm này, tập đoàn Disney dự trù ra mắt sản phẩm mới của mình "Raya và rồng thần cuối cùng" sau khi việc phát hành trên mạng Disney+ bộ phim "Soul" (Cuộc sống nhiệm mầu) đã không thành công như mong đợi.

Phía hãng phim Warner Bros cũng có thể nhân dịp này khai thác phiên bản Snyder của Justice League "Liên minh Công lý" tại các rạp chiếu phim (dự trù ra mắt công chúng vào ngày 18/03/2021) nhằm bổ sung cho việc phát hành bộ phim dài 4 tiếng đồng hồ trên mạng HBO Max. Trong khi đó, nhiều hãng phim khác cũng chuẩn bị cho ra lò những sản phẩm đã bị cất giữ quá lâu trong kho.

Nhiều trở ngại khi guồng máy được khởi động lại

Cho dù thời điểm phát hành phim vẫn chưa phải là lý tưởng (trường hợp của "Wonder Woman" tập nhì khiến cho các nhà sản xuất "Black Widow" càng thêm đắn đo), đến một lúc nào đó, các hãng phim đành phải "hy sinh" một số sản phẩm, thà được một chút doanh thu còn hơn là không được gì cả, nhất là lịch phát hành phim trong năm 2021 sẽ bị ứ đọng do quá dày đặc. Việc khởi động lại guồng máy sản xuất và phân phối chưa gì đã cho thấy một số giới hạn cũng như trở ngại.

Về phía bang Québec (Canada), các rạp chiếu phim sẽ hoạt động trở lại kể từ ngày 26/02/2021, tức là vào cuối tuần này, một quyết định được cho là hợp thời do rơi vào đúng kỳ nghỉ của đa số các học sinh. Thế nhưng, thay vì trấn an các nhà phân phối, thông báo của Hiệp hội các chủ rạp phim bang Québec (APCQ) lại tiếp tục gây ra tranh luận. Theo hai đồng chủ tịch Éric Bouchard và Denis Hurtubise, hiệp hội này đã lưu ý với chính quyền bang Québec là việc mở lại các rạp hát vẫn còn kèm theo nhiều điều kiện ràng buộc. Các điều kiện ấy khiến cho việc mở lại các rạp chiếu phim còn tốn kém hơn là khi phải đóng cửa. Do vậy, hiệp hội APCQ đề nghị chính phủ tài trợ thêm cho các rạp hát để bù đắp một phần cho việc hạn chế số lượng khán giả (mức chứa tối đa là 250 người xem cho mỗi phòng chiếu phim).

Thế nhưng, vấn đề gây tranh cãi lớn nhất vẫn là "lệnh cấm" đến từ phía cơ quan phòng dịch, không cho phép các rạp chiếu phim bán thức ăn và nước uống cho khán giả. Theo giới chuyên gia y tế công cộng, việc bán các thức giải khát, bánh kẹo, cũng như bắp rang (popcorn) sẽ làm tăng thêm các lượt tiếp xúc giữa khán giả và nhân viên bán hàng, trong khi các quy định hiện hành là nhằm hạn chế tối đa các mối quan hệ tương tác. Chẳng những thế, khán giả sẽ tháo gỡ khẩu trang nếu muốn tận hưởng cái thú vừa ngồi xem phim, vừa "nhai" popcorn.

Không chiếu phim nếu không được bán "popcorn"

Cũng cần biết rằng mô hình kinh doanh của các rạp chiếu phim chủ yếu dựa vào việc bán thức ăn nhiều hơn là bán vé xinê. Theo ông Éric Bouchard, đồng chủ tịch hiệp hội APCQ, việc bán đồ ăn và thức giải khát chiếm từ 50% đến 80% doanh thu của các rạp chiếu phim. Việc mở lại rạp hát nhưng vẫn cấm bán thức ăn sẽ khiến cho các chủ rạp có nguy cơ bị thua lỗ nhiều hơn nữa. Theo đánh giá của hiệp hội này, trong mùa hè năm 2020, các rạp chiếu phim ở bang Québec đều đã mở cửa và chuyện bán thức ăn cho khán giả đều đã diễn ra một cách tốt đẹp, do cả hai phía người mua kẻ bán đều có ý thức và đều tôn trọng các quy định giãn cách xã hội mà không cần phải nhắc nhở.

Trong bối cảnh đó, các chủ rạp hát kêu gọi chính phủ bang Québec xem xét lại lệnh cấm bán thức ăn trong các rạp chiếu phim. Theo họ, nếu chỉ hoạt động với doanh thu từ các quầy bán vé, đại đa số các rạp chiếu phim sẽ phải đóng cửa luôn, do không thể đáp ứng nổi toàn bộ các chi phí vận hành. Nếu lệnh cấm bán thức ăn được duy trì, chính phủ bang Québec vẫn có thể trợ cấp để bù đắp cho các khoản thất thu từ khâu dịch vụ bán thức ăn. Chưa gì các chủ rạp chiếu phim cho biết họ sẽ không mở cửa trong trường hợp họ không được quyền bán "popcorn".

Nhìn chung, vào lúc ngành phân phối phim ở Bắc Mỹ bị thiệt hại đến hàng tỷ đô la (chỉ riêng chuỗi rạp hát AMC tại Hoa Kỳ đã mất đến 3 tỷ đô la sau một năm đóng cửa), quyết định mở lại các tụ điểm giải trí vẫn còn gặp phải khá nhiều trở ngại, do vậy giới chuyên ngành vẫn đang chờ đợi chứ chưa dám mừng vội.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1526 Posted : Saturday, February 27, 2021 7:13:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Người Mỹ mất người thân vì Covid-19: Nỗi đau khôn nguôi

Ngọc Lễ - VOA - 27/02/2021
Nhiều người Mỹ, trong đó có người gốc Việt, mất người thân vì dịch virus corona phải chịu đựng nỗi mất mát không gì bù đắp và nỗi thương nhớ khôn nguôi, theo tìm hiểu của VOA, trong lúc nước Mỹ vừa bước qua cột mốt bi thảm là nửa triệu người đã chết vì dịch bệnh.

Trong bài diễn văn mặc niệm và chia buồn với những người Mỹ đã mất người thân hôm 22/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Rất nhiều người trong số các nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trong đơn độc ở Mỹ.”

Con số nửa triệu người chết là lớn hơn số dân của Miami, Florida, hay Kansas, Missouri. Nó gần bằng số người Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam cộng lại. Nó giống như thảm họa ngày 11/9 diễn ra hàng ngày trong suốt gần sáu tháng.

Trong những tuần gần đây, số ca tử vong vì virus corona mỗi ngày đã giảm từ mức hơn 4.000 hồi đầu tháng 1 xuống trung bình dưới 1.900 người mỗi ngày sau khi chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ được triển khai cấp tập.

‘Không muốn ra đi’

Cách nay ba hôm, bà Quách Kim Kim ở thành phố Santa Ana, Quận Cam, bang California, vừa lo xong hậu sự cho chồng là Ca sỹ Quốc Anh, một ca sỹ quen thuộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại vừa qua đời vì Covid-19 hôm 29 tháng Chạp khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đến giờ, bà ‘vẫn còn rất đau’, người quả phụ này nói với VOA qua điện thoại. Bà mô tả cảm giác cô đơn mỗi khi đi làm về nhà và nỗi đau khi nhớ lại những lúc vui buồn có nhau với người chồng quá cố.

Bà kể lại cảm giác mỗi khi nhìn đồ vật trong nhà: “Tôi rớt nước mắt. Tim tôi nhói.”

Hai vợ chồng ca sỹ Quốc Anh đã chung sống với nhau được 15 mặc dù không có con chung ‘nhưng rất hạnh phúc’, theo lời bà Kim Kim, và bà ‘rất được chồng thương yêu’.

“Lúc ổng còn sống, tuần nào cũng dẫn tôi đi tiệc tùng, đi hát hết, vui lắm,” bà Kim nói. “Mỗi khi tôi đi làm về, ổng chạy ra mở cửa rồi kêu tôi nghỉ đi, ngồi nói chuyện đã chứ đừng làm gì hết.”

Theo lời bà Kim thì lúc chồng bà trút hơi thở cuối cùng, bà được bác sỹ gọi vào để nhìn chồng qua lớp kính chứ không được tiếp xúc trực tiếp. Lúc đó, bà nói, ca sỹ Quốc Anh ra đi ‘mà chưa nhắm mắt hẳn, còn mở he hé’.

“Tôi nhìn ông ấy thấy như ông ấy đang nhìn tôi vậy. Tôi khóc quá trời. Tôi nghĩ là chắc ổng chưa muốn ra đi,” bà Kim nói.

Lúc đó bà chỉ khóc và gọi ‘anh ơi, anh ơi’ thôi chứ ‘không nói được gì, cũng theo lời người góa phụ này. Do khóc nhiều mà đến này bà đã sụt hơn 3kg, bà nói.

Bà cho biết trước lúc bị dính virus corona, ca sỹ Quốc Anh là người rất lạc quan, yêu đời, ‘rất ham sống’. “Tại vì số phần phải ra đi thôi,” bà than thở và nói bà ‘tiếc quá trời’ vì Mỹ vừa triển khai chích ngừa thì chồng bà lại mắc bệnh.

Từ lúc vô nhà thương cho đến khi ra đi là 4,5 tuần rưỡi, bà cho biết. Trong hai tuần đầu, ông còn rất tỉnh táo gọi điện thoại, nhắn tin cho bà. Nhưng sau khi ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cho đến ngày ông ra đi thì hai vợ chồng không còn nói được với nhau lời nào nữa.

‘Do đi cà phê với bạn’

Theo lời bà thì trong đợt bùng dịch hồi mùa xuân năm ngoái, ca sỹ Quốc Anh rất kỹ lưỡng. Ông ở nhà luôn trừ những lúc ra ngoài tập thể dục vì bản thân mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp.

“Tôi dặn ổng phải cẩn thận vì bên ngoài người ta bệnh chết quá trời. Ổng cũng ngoan lắm, không có ra đường,” bà kể. “Nhưng đến đợt bùng dịch thứ hai này không biết làm sao mấy người bạn ổng cứ gọi phone cho ổng mỗi ngày hỏi ‘dậy chưa, ra chơi’.”

“Tôi can nhưng ổng không nghe. Ổng nói ở nhà nhiều quá thì buồn,” bà nói thêm. “Đi về cũng được mấy ngày thấy ổng lạ lạ, mệt mệt thì tôi thấy nghi rồi”.

Sau đó, bà mới biết trong nhóm bạn đi uống cà phê với ca sỹ Quốc Anh có một người chơi đàn ngồi gần nói chuyện với ông ‘bị nhiễm Covid vô nhà thương chỉ hai tuần sau là mất’.

“Ổng nói tôi ‘Em ơi, anh khó thở’ rồi qua ngày hôm sau ổng ho dữ lắm. Tôi kêu ông ấy đi bác sỹ nhưng bác sỹ không nhận, còn kêu đi nhà thương thì ổng không chịu. Ổng sợ chết lắm,” bà nói và cho biết ca sỹ Quốc Anh cố chịu thêm hai ngày nữa rồi mới gọi 911 khi bà đang đi làm, không có ở nhà.

Kể từ đó, tinh thần bà ‘đảo lộn’. Mỗi năm vào những ngày Tết, ông thường chở bà đi chợ Tết. “Năm nay tôi ra đó ngồi khóc,” bà nói.

Sau khi tang lễ xong xuôi, hiện giờ tro cốt của ca sỹ Quốc Anh đã được gửi ở nhà chùa và hai năm sau bà Kim sẽ đem ra biển rải, theo lời bà. Bà nói ‘nhiều lúc bà muốn quên nhưng nước mắt cứ trào hoài’.

“Nếu không phải vì Covid thì ông ấy sẽ không mất,” bà nói. “Ông ấy còn khỏe, còn hát hay lắm, còn giữ gìn sức khỏe dữ lắm.”

Bà nói bà ‘xúc động’ trước sự quan tâm của Tổng thống Joe Biden đã nghĩ đến và chia buồn với những gia đình người Mỹ mất người thân vì Covid-19.

‘Có thể là bất cứ ai’

Ở bang Idaho, nhiều tuần lễ sau khi bà Cindy Pollock bắt đầu cắm những lá cờ nhỏ trên sân nhà bà – mỗi lá cờ tượng trương cho một nạn nhân trong số hơn 1.800 người dân Idaho chết vì Covid-19, hai người phụ nữ mà bà chưa từng quen biết nhấn chuông cửa trong nước mắt ràn rụa. Họ đang muốn tìm một nơi để tưởng nhớ người chồng và người cha họ vừa mới mất.

“Tôi chỉ muốn ôm chặt họ,” bà cho biết “Bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm.”

“Rất khó để cho tôi nghĩ ra một người Mỹ nào đó không biết ai đó đã qua đời hoặc có một người thân đã qua đời vì Covid-19,” ông Ali Mokdad, giáo sư về các chỉ số sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle, nói với hãng tin AP. “Chúng ta chưa thực sự hiểu hết đại dịch tồi tệ như thế nào, tàn phá như thế nào đối với tất cả chúng ta.”

“Tôi chưa bao giờ ngờ rằng anh ấy sẽ không vượt qua được. Tôi rất tin tưởng vào anh ấy,” cô Nancy Espinoza, người có chồng là anh Antonio đã nhập viện vì COVID-19 vào tháng trước, nói với AP.

Cặp vợ chồng này ở Hạt Riverside, bang California. Họ đã bên nhau từ thời trung học. Họ cùng đi theo nghiệp y tá và cùng tạo lập một gia đình. Vào ngày 25/1, Nancy được nhà thương gọi đến để nhìn mặt Antonio lần cuối. Khi ra đi, Antonio mới 36 tuổi và để lại một đứa con trai 3 tuổi.

“Hôm nay là chúng tôi. Và ngày mai có thể là bất kỳ ai,” cô Nancy nói.

Vào cuối mùa thu năm ngoái, 54% người Mỹ cho biết họ biết ai đó đã chết vì hoặc nhập viện vì COVID-19, theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Con số người chết đã tăng gần gấp đôi kể từ đó, với dịch lan rộng ra ngoài các khu đô thị đông bắc. Các bang tây bắc bị tấn công vào mùa xuân năm ngoái và đến lượt các thành phố Vành đai Ánh dương ở phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề hồi mùa hè năm ngoái.

Khi một giáo sư được trọng vọng ở một trường cao đẳng cộng đồng ở Petoskey, bang Michigan, qua đời vào mùa xuân năm ngoái, người dân rất thương tiếc, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của nguy cơ dịch bệnh, Thị trưởng John Murphy được AP dẫn lời nói. Tuy nhiên, thái độ của người dân đã thay đổi vào mùa hè sau khi một gia đình địa phương tiệc tùng trong kho chứa cỏ. Trong số 50 người tham dự, 33 người bị nhiễm bệnh. Ba người đã qua đời, ông cho biết.

“Tôi nghĩ nhìn từ xa, mọi người sẽ nghĩ rằng ‘nó sẽ không đụng đến tôi được’,” Murphy nói. “Nhưng theo thời gian, thái độ đã thay đổi hoàn toàn từ ‘Tôi sẽ không bị đâu. Chỗ của tôi sẽ không bị đâu. Tôi đâu có già quá đâu’ đến ‘dịch bệnh là nguy cơ hiển hiện’.”

Đối với ông Anthony Hernandez, người quản lý nhà quàn Emmerson-Bartlett ở Redlands, California, cơ sở của ông đã quá tải với các nạn nhân COVID-19. Ông cho biết những cuộc nói chuyện khó khăn nhất đối với ông là khi ông không thể có câu trả lời, khi ông cố gắng an ủi những người mẹ, những người cha và con cái đã mất người thân.

Nhà quàn của ông thường chỉ có từ 25 đến 30 tang lễ trong một tháng, nhưng hồi tháng 1 đã phải tổ chức 80 đáM tang. Ông đã phải giải thích với một số gia đình rằng họ sẽ phải đợi vài tuần mới có thể chôn cất người thân được.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1527 Posted : Sunday, February 28, 2021 12:24:05 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Giai điệu hạnh phúc - Phim ca nhạc xuất sắc của thế kỷ 20

Gia Trình - RFI - 27/02/2021
Bộ phim âm nhạc Giai điệu hạnh phúc (The Sound of Music), sản xuất năm 1965, luôn có chỗ đứng đặc biệt trong nguời hâm mộ. Một cốt chuyện cổ điển về âm nhạc giành 5 tượng vàng Oscar và chinh phục hàng triệu trái tim người xem hơn nửa thế kỷ qua.

Tác phẩm điện ảnh vượt thời gian

Chuyển thể từ cuốn hồi ký Memoirs of Maria Augusta von Trapp, nhà sản xuất Rodgers và Hammerstein đã mua lại bản quyền để phát triển thành phim ca nhạc. Tác phẩm kể về hành trình của nhân vật Maria trước hai lựa chọn, làm quản gia cho gia đình thuyền trưởng Georg von Trapp hay trở thành nữ tu.

Tình yêu với trẻ nhỏ và vị thuyền trưởng đã giúp Maria đưa ra quyết định đúng đắn. Họ thành lập ban nhạc gia đình thành công nhất nước Áo. Đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua, The Sound Of Music vẫn là bộ phim ca nhạc được yêu thích nhất mọi thời đại. Cuốn phim khiến chúng ta thấy yêu đời, dí dỏm, ấm áp nhờ danh sách bài hát đặc sắc và cả kho cảm xúc không thể chối bỏ.

Đây là một bộ phim có motip rất cổ điển, hoài cổ ở thời điểm năm 1965. Vậy điều gì làm nên sức cuốn hút của phim? Nữ diễn viên Julie Andrews đã thổi vào bộ phim sự chân thành đến mức ngọt ngào trong những giai điệu nhạc bay bổng. Nam diễn viên chính Christopher Plummer giũ bỏ hình ảnh nghiêm khắc để trở thành ông bố ấm áp, tình cảm cho lũ trẻ tinh nghịch.

Sự qua đời của Christopher Plummer ở tuổi 91 khiến người hâm mộ nuối tiếc. Ông là người có sự nghiệp trải dài nhất Hollywood xuyên suốt nhiều thập kỷ. Đồng thời, Plummer là một trong những trụ cột để tạo nên thành công vang dội của tác phẩm Giai điệu hạnh phúc. Quan trọng hơn, Plummer và Andrews góp phần tạo nên hình ảnh đại gia đình hạnh phúc gắn kết bởi tình yêu và âm nhạc.

Chuyện kể sống động bằng âm nhạc

Bộ phim mở màn bằng cảnh nữ tu sỹ Maria, do nữ diễn viên Julie Andrews thể hiện, chào đón thiên nhiên nước Áo tươi đẹp trong ca khúc chủ đề The Sound of Music. Tâm hồn lãng mạn được khắc họa rõ nét trong ca từ bài hát, và trong chất giọng trong trẻo của Maria. Ca khúc đã báo hiệu trước một hành trình thú vị cho nữ tu sỹ có tâm hồn bay bổng này. Cô không thể thuộc về một nơi uy nghiêm như tu viện mà là thế giới sôi động bên ngoài.

The hills are alive with the sound of music ; With songs they have sung for a thousand years ; The hills fill my heart with the sound of music ; My heart wants to sing every song it hears ; My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees.

Những ngọn đồi thao thức cùng giai điệu âm nhạc ; Những bản nhạc đồi núi hát hàng nghìn năm nay ; Những ngọn đồi khiến tim tôi tràn ngập trong âm nhạc ; Tim tôi muốn cất tiếng hát từng lời ca đã lắng nghe ;Tim tôi muốn đập như cánh chim bay từ mặt hồ lên trên ngọn cây.

Như dự báo, tính cách thiếu kỷ luật đã gây phiền toái cho Maria. Mẹ bề trên Abess, cử cô đến làm quản gia cho nhà thuyền trưởng Georg von Trapp. Maria trông coi, chăm sóc 7 đứa trẻ thiếu vắng hình bóng người mẹ do mất sớm, sống trong kỷ luật quân đội hà khắc. Tại đây, tâm hồn bay bổng của Maria như được truyền thêm sức mạnh với lũ trẻ. Cô dạy chúng hát, múa, chơi đùa đạp xe khắp thành phố Salzburg bằng những ca khúc dễ thuộc, dễ nhớ và rất dễ thương như Do Re Mi. Âm nhạc trở thành nhân vật phụ, đa màu sắc trong tác phẩm.

Câu chuyện âm nhạc sẽ thiếu lửa nếu không có nhân vật và diễn viên xuất chúng. Julie Andrews là linh hồn của bộ phim, khi nữ diễn viên thổi vào đó sự phá cách khỏi khuôn mẫu tu sỹ. Tình yêu với âm nhạc của Maria vượt khỏi làn ranh giới giữa thực tế và mơ mộng. Cô là người truyền cảm hứng âm nhạc cho lũ trẻ, quây quần bên chúng, dạy cho lũ trẻ sự tự tin và tinh thần lạc quan như trong ca khúc Điều tôi thích nhất (My favourite thing).

Xuyên suốt bộ phim, kho cảm xúc và năng lượng của Maria dạt dào mỗi khi cô cất tiếng hát và được lũ trẻ hưởng ứng nhiệt liệt. Có lẽ vì thế, khán giả có thể theo dõi bộ phim gần 3 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi. Trái lại, họ cảm giác được tưới tắm trong sự thích thú và nhẹ nhàng, hòa cùng những giai điệu âm nhạc bình dị và hồn nhiên.

Ở khía cạnh ngược lại, vai thuyền trưởng Georg von Trapp (do Christopher Plummer thể hiện) là đối trọng tính cách với Maria. Ông là người kỷ luật và đôi khi có phần hơi hà khắc với con cái.

Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc và lũ trẻ của Maria đã cảm hóa được tảng băng trong con người vị thuyền trưởng. Mặc dù Georg không hài lòng vì trang phục và hoạt động ngoài trời của 7 người con, ông bất ngờ và thích thú khi nghe chúng hát vui vẻ và hòa đồng. Mọi ánh mắt tò mò đã đổ dồn vào nhân vật nam chính khi lần đầu ông cất tiếng hát sau nhiều năm. Chuyển biến về mặt tâm lý thể hiện bằng âm nhạc là những bất ngờ thú vị của bộ phim. Hơn thế, Maria không kìm nén được cảm xúc để hòa giọng cùng vị thuyền trưởng khi nghe ông hát. Quả thực, âm nhạc của The Sound of Music thực hiện rất tốt vai trò cầu nối cảm xúc cho các tuyến nhân vật chính và tổng thể bộ phim.

Cho dù bộ phim có motip cổ điển, hai nhân vật chính của The Sound of Music lại có sự phá cách nhất định. Maria tìm kiếm sự tự do, đam mê của bản thân khi cô không chịu bó hẹp trong khuôn khổ truyền thống. Vị thuyền trưởng Georg dám từ bỏ vị hôn thê danh giá để theo đuổi một nữ tu sỹ nghèo, không xứng đôi vừa lứa. Cả hai nhân vật đều được gắn kết và thăng hoa bằng tình yêu với âm nhạc.

Tiếng hát đầy bản năng của Maria chạm tới nhiều vạch đích mà cô không ngờ tới. Mẹ bề trên Abess thấu hiếu được tâm hồn lãng mạn của cô. Đồng thời, tình yêu đó đã giúp cô thắp lửa cho gia đình sống trong sự khô khan và cứng nhắc. Hơn hết họ sống bằng tình cảm hơn là lý trí. Đó là một thông điệp quan trọng của bộ phim sau một hành trình phiêu lưu trong âm nhạc.

Sự lung linh của bối cảnh Salzburg, Áo

Bên cạnh âm nhạc, thành công của bộ phim không thể quên sự cảm ơn của bối cảnh thành phố Salzburg, nước Áo xinh đẹp. Khung cảnh thiên nhiên xanh tươi cùng với nét kiến trúc cổ kính khiến cho âm nhạc có sự cộng hưởng. Hơn thế nữa, bối cảnh phim gợi nhớ tháng ngày tươi đẹp nhất, ít có dấu ấn chiến tranh hay thù hận.

Salzburg là quê hương nhà soạn nhạc cổ điển danh tiếng Mozart. Phải chăng vì thế là các ca khúc trong phim luôn giản dị, dễ nhớ và có tầm ảnh hưởng lớn như âm nhạc của Mozart vậy? Tương tự như nhạc Mozart, có lẽ The Sound of Music lay động trái tim khán giả chính là nét đẹp nhân văn của tình người và âm nhạc.

(Theo IMDB, The Sound of Music)



hongvulannhi  
#1528 Posted : Sunday, February 28, 2021 3:16:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,107

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5350 time(s) in 3596 post(s)
Thần Đồng Âm Nhạc Wolfgang Amadeus Mozart


Phạm Văn Tuấn
2011/02/17

Trong 2 thế kỷ, câu chuyện về nhạc sĩ Mozart đã được kể nhiều lần. Sự kỳ diệu và bí ẩn của một thần đồng âm nhạc và cuộc đời với danh vọng cao sang và kết thúc bi thảm của Mozart đã là một câu chuyện đặc biệt trong lịch sử âm nhạc.

Thần Đồng Âm Nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

UserPostedImage


Mozart là một thần đồng mà tài năng cho tới ngày nay chưa có ai vượt qua được. Nhạc sĩ này đã biết chơi đàn vĩ cầm và dương cầm khi mới lên 3, bắt đầu viết ra các bản « nhạc khúc nhịp ba » (minuets) vào tuổi lên 6, soạn bản « giao hưởng » (symphony) đầu tiên khi chưa đầy 9 tuổi, sáng tác « diễn ca khúc » (oratorio) khi 11 tuổi và « nhạc kịch » (opera) lúc mới 12.

Trong số 3 nhạc sĩ bậc thầy của nền Âm Nhạc Tây Phương là Bach, Beethoven và Mozart, nhạc của Bach mang tính nguyên thuỷ (original) với nền nhạc đa âm (polyphonic basis). Beethoven có tính nhạc vừa bí ẩn, vừa mang cá tính và cách mạng, đã mở đường cho các nhạc sĩ của thế kỷ 19 và 20, thì riêng với Mozart, ông đã viết nhạc cho thời đại của mình mà không quan tâm tới âm nhạc của tương lai.

Ngôn ngữ âm nhạc của Mozart cũng giống thứ âm nhạc của các nhạc sĩ đi trước như JC Bach hay J Haydn. Mozart đã dùng các thể nhạc truyền thống, bao gồm các loại giao hưởng, nhạc kịch (opera), nhạc hoà tấu 4 đàn (quartet) ... Ông đã theo đúng các tiêu chuẩn mẫu mực, làm đúng theo các quy thức cổ điển, làm tốt đẹp hơn mọi phương cách thể hiện âm nhạc, cho nên, nhạc của Mozart là hiện thân của sự toàn hảo mà nền âm nhạc thời đó có thể đạt được.

Mozart là nhạc sĩ có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc lại được giảng dạy ngay từ đầu về nhạc lý và nhạc cụ bởi người cha có tài, một nhạc sĩ vĩ cầm đã soạn ra nhiều nhạc phẩm giáo khoa. Ông Leopold Mozart đã huấn luyện người con trai kỳ tài của mình rồi đưa cậu nhạc sĩ nhỏ tuổi này vào các hoàn cảnh âm nhạc tốt đẹp nhất của thời đại. Wolfgang Mozart còn được học âm nhạc với tất cả các nhạc sĩ tài danh đương thời, đã theo các hành trình tới kinh đô của các nước Pháp, Anh, Hoà Lan, Ý ... đã sống tại thủ đô âm nhạc của thời đó là thành phố Vienna cũng như quen thuộc với các thành phố lớn khác của nước Đức.

Mozart đã làm quen với mọi nhạc thức, cộng thêm vào là thiên tư và bản chất, tất cả đã khiến ông bắt chước được các kiểu mẫu cũ, tổng hợp và cải tiến các nhạc phong của thời đại rồi viết ra một thứ âm nhạc mới khác hẳn các nhạc sĩ lừng danh thời đó.

Nhạc phong (mucical style) của Mozart đã mang nhạc tính tuyệt đối (absolute musicality). Nếu âm nhạc cổ điển của Beethoven hay âm nhạc lãng mạn của Berlioz và Chopin hàm chứa các cảm xúc nội tâm thì âm nhạc của Mozart lại không cho thấy những dấu vết của những đau khổ của cuộc đời mình. Âm Nhạc của Mozart đã được thăng hoa và chuyển thành các vẻ đẹp âm thanh trong cách thẩm mỹ cổ điển.

Wolfgang A Mozart đã trải qua một cuộc sống ngắn ngủi nhưng lại sáng tác ra các tác phẩm rất phong phú. Cuộc đời của Mozart có thể được chia làm 3 giai đoạn :

(1) thời thơ ấu và thiếu niên (1756-1774),
(2) thời kỳ viết nhạc phẩm (1774-1781), và
(3) các năm cuối sống tại thành phố Vienna (1781-1791).
1. Thời thơ ấu và thiếu niên của Mozart (1756-1774)

Wolfgang Amadeus Mozart sinh tại tỉnh Salzburg nước Áo vào ngày 27/01/1756. Cha là ông Leopold Mozart và mẹ là bà Maria Anna. Ông Leopold là một nhà soạn nhạc hạng thứ của vương triều địa phương, một nhạc sĩ vĩ cầm và là tác giả một số sách giáo khoa về âm nhạc. Khi lên 3 tuồi và nhìn thấy chị Nannerl 7 tuổi chơi đàn dương cầm, thời đó gọi là đàn hapsichord, Mozart cũng đòi học nhạc. Cả hai chị em được cha dạy âm nhạc và Mozart đã không thua chị, mà còn tập sáng tác các bản nhạc khúc nhịp ba (minuets).

Ngoài việc học đàn dương cầm, Mozart còn đòi học vĩ cầm. Một hôm ông Leopold và hai người bạn cùng họp nhau để hoà 6 bản trio (bản hoà tấu 3 đàn) do Wentzl, một trong hai nhạc sĩ kia sáng tác, Mozart lúc đó nằng nặc đòi chơi vĩ cầm bè hai. Rồi do khả năng thực sự, cậu bé Mozart dần dần được phép đàn vĩ cầm bè một với các nhạc sĩ lớn tuổi khác.

Do nhận thấy năng khiếu đặc biệt của hai người con nhỏ tuổi, ông Leopold bèn quyết định đưa các con đi lưu diễn tại nhiều nơi. Gia đình Mozart rời Salzburg vào tháng 01/1762, hướng về thành phố Vienna. Tại thị trấn Linz, buổi hoà nhạc đã thành công vì nhiều người hâm mộ tài nghệ của hai nhạc sĩ tí hon. Sau đó cha con Mozart lại tới Tu viện Ips. Khi xem chiếc đàn phong cầm nổi danh của tu viện, chú bé Mozart đã leo lên đàn thử khiến cho các tu sĩ phải hết sức sửng sốt và thán phục về tài nghệ. Mọi người không hiểu vì sao một chú bé nhỏ tuổi đến như thế có thể tạo nên các âm thanh tuyệt vời ?

Tiếng đồn về thiên tài của hai nhạc sĩ tí hon đã đến thành phố Vienna trước đoàn nghệ sĩ. Trong khi đón tiếp gia đình Mozart tại lâu đài Schoenbrunn, Hoàng Đế nước Áo Franz Josef đã gọi Mozart là “nhà ảo thuật bé nhỏ” và đã thử tài cậu nhạc sĩ tí hon này bằng cách bảo đánh ngay các bản đàn khó hay đánh đàn bằng một ngón tay, cũng như dạo đàn mà dùng vải phủ kín các phím đàn, không cho nhìn rõ. Chú bé Wolfgang đều vượt qua được các thử thách và mọi người đã vỗ tay tán thưởng. Để đáp lại sự tử tế của Vua và Hoàng Hậu, Wolfgand đã leo lên lòng Hoàng Hậu Maria Théresa và ôm hôn, như cách cảm ơn với mẹ của mình. Wolfgang còn kết thân với công chúa Marie Antoinette ở cùng lứa tuổi. Rất nhiều quà tặng dồn về hai nhạc sĩ nhỏ tuổi, đặc biệt là các nhẫn kim cương của Hoàng Đế Franz Josef và các bộ y phục lộng lẫy. Hoạ sĩ cũng vẽ chân dung của Mozart và bức hoạ còn được lưu giữ cho tới ngày nay.

Sau đó gia đình Mozart đi trình diễn tại Frankfurt và các thành phố khác rồi tới Paris. Trước triều đình Pháp tại cung điện Versailles, chị em Mozart cũng đã làm cho nhiều người phải thán phục. Từ Paris, đoàn nghệ sĩ tới London vào tháng 4-1764. Vua George III và Hoàng Hậu nước Anh, do rất yêu thích âm nhạc, đã yêu cầu Wolfgang đàn ngay các nhạc phẩm của Bach và Handel. Cậu bé Wolfgang còn đệm đàn cho Hoàng Hậu hát cũng như ứng tác nhiều giai điệu mỹ lệ. Ngày 04/06 là sinh nhật của Vua nước Anh. Cả thành phố London tràn ngập dân chúng. Wolfgang Mozart biểu diễn âm nhạc vào ngày mồng 05. Phòng hoà nhạc chật đầy thính giả sang trọng. Ông Leopold nhờ đó đã thu được rất nhiều tiền bạc. Vào dịp này, Wolfgang đã sáng tạo ra loại “nhạc khúc hai bè” (duet), một nhạc thức mới. Tháng 07/1766, gia đình Mozart rời London đi Hoà Lan rồi trở lại Paris lần thứ hai, cuối cùng quay về Salzburg vào tháng 11/1766.

Nước Ý thời bấy giờ là quê hương của âm nhạc vì vậy ông Leopold đã quyết định phải đưa Wolfgang tới nơi đó. Tháng 12/1769, nhạc sĩ thần đồng lại được cha đưa về miền Nam của châu Âu, nơi có dân chúng ca hát trên các cánh đồng nho, có các đoàn rước lễ vừa đi dọc theo đường phố hẹp, vừa hát các bản thánh ca, và đặc biệt nổi tiếng là âm nhạc của các ngôi giáo đường lớn. Wolfgang đã bị thử tài bởi các nhạc sĩ nước Ý, đã dạo cây đàn phong cầm của nhà thờ Saint Thomas tại thành phố Roveredo. Vinh quang cũng tới với Wolfgang tại Verona, nơi bản giao hưởng của nhạc sĩ tí hon được trình diễn và người ta đã vẽ chân dung của Wolfang.

Nơi trình diễn kế tiếp là thành phố Milan rồi Bologna. Đây là quê hương của nhạc sĩ lừng danh Padre Martini, người đã sáng tác ra các bản nhạc tôn giáo bất hủ. Ít khi ông Martini chịu tham dự vào các buổi hoà nhạc nhưng lần này, nhà soạn nhạc danh tiếng đó đã phải có mặt tại thính đường của bá tước Pallavicini để lắng nghe Wolfgang chơi đàn. Martini sau đó đã giao cho Wolfgang các tẩu khúc (fugue) và đã phải khen ngợi kiến thức về soạn nhạc của Wolfgang. Các vinh quang khác cũng tới với cậu bé nhạc sĩ này tại thành phố Florence, nơi triều đình của vương hầu Leopold.

Hai cha con Mozart tới Rome đúng vào Tuần Lễ Thánh (the Holy Week) khi cả thành phố lừng danh này đang ở vào dịp lễ hội lớn. Wolfgang đã được viếng thăm Giáo Đường Thánh Peter, Nhà Nguyện Sistine, nơi có bức danh hoạ “Cuộc Phán Xét Cuối Cùng” (the Last Judgment) của Michael Angelo. Chính tại Nhà Nguyện này, Wolfgang đã được nghe bản Thánh Ca Miserere của Allegri. Đây là bản Thánh Ca không được hát tại bất cứ một nơi nào khác và không ai có quyền mang một phần bản nhạc ra khỏi giáo đường. Sau phần lễ thật trịnh trọng và trang nghiêm có tên là Tenebrae (Bóng Tối), 7 cây nến thật lớn trên bàn thờ được tắt dần từng cây một, cho tới khi chỉ còn một cây nến cháy sáng, rồi cây này được nhẹ nhàng mang lùi về phía sau, toàn thể Nhà Nguyện chìm đắm trong bóng tối dày đặc và tuyệt đối yên lặng. Chính trong giờ phút lắng đọng này, bản nhạc Miserere (Hãy Thương Sót) dần dần bắt đầu. Một giọng đơn hát phần antiphon hay phần nhập đề ngắn, rồi kế tiếp là sự yên lặng, một sự yên tĩnh tận cùng khiến cho mọi người muốn ngừng thở vì e ngại tiếng thở có thể gây ra vang động. Chính trong lúc này các nốt nhạc cầu xin vang dần lên, tới khi cả Thánh Đường chan hoà tiếng thổn thức của thứ âm nhạc thánh thiện.

Hai cha con Mozart đã rời khỏi Giáo Đường trong yên lặng, trở về nhà trọ. Đêm hôm đó, Wolfgang không ngủ được vì cảm xúc của bản Thánh Ca. Cậu bé nhạc sĩ bèn thắp đèn lên và bắt đầu chép lại bản nhạc. Khi trời sáng, toàn thể bản Miserere của Allegri đã được Wolfgang chép lại qua trí nhớ.

Hôm sau là Ngày Thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh (Good Friday), Wolfgang được nghe lại bản Miserere lần thứ hai và sau đó đã sửa chữa lại bản chép tay của mình cho thật chính xác. Tài năng xuất chúng của cậu bé 14 tuổi này đã khiến cho thành phố Rome phải sửng sốt và quý mến.

Wolfgang Mozart cũng được chú ý và đạt các danh vọng tại thành phố Naples, nơi đã cung cấp một cỗ xe ngựa quý đưa cha con Mozart qua đường phố chính, giữa các đám người nghênh đón, trên xe ngựa Wolfgang mặc áo sặc sỡ có nút áo bằng bạc, ngồi cạnh cha mặc áo màu nâu có tua viền màu xanh.

Khi trở lại Rome, Wolfgang Mozart đã được Đức Giáo Hoàng tưởng thưởng huân chương (the Order of the Golden Spur) vì thế có người đã gọi nhạc sĩ trẻ tuổi này là « Hiệp Sĩ Mozart ». Rồi khi tới thành phố Bologna, cậu nhạc sĩ trẻ tuổi lại được nhận làm nhân viên Hàn Lâm Viện Âm Nhạc Accademia Filhamonica. Bài khảo sát gia nhập Viện Âm Nhạc gồm việc sáng tác một nhạc khúc hát đối đáp (antiphon) 4 phần và cậu thiếu niên bị khoá trong phòng cho đến khi hoàn tất nhạc phẩm. Wolfgang đã gõ cửa đi ra sau nửa giờ đặt bút sáng tác.

Hành trình của cha con Mozart hướng về thành phố Milan. Tại nơi này, Wolfgang được đặt viết có thù lao một bản nhạc kịch (opera) trong 3 tháng, có tên là “Mitridate“. Buổi trình diễn vở nhạc kịch này được tổ chức vào ngày 26/12/1770 do chính Wolfgang điều khiển dàn nhạc.

Wolfgang A. Mozart đã đi khắp châu Âu và nước Anh, và trong 35 năm cuộc đời, nhạc sĩ thiên tài này đã trải qua 4 năm trên xe ngựa trong các hành trình xuyên qua các miền biên giới. Trong chuyến du lịch qua nước Pháp, Mozart đã quan tâm tới âm nhạc của Johan Schobert, rồi khi tới London, lại chịu ảnh hưởng phong cách âm nhạc của Johann Christian Bach, con trai nhà nhạc sĩ lừng danh Johann Sebastian Bach. Chuyến đi qua nước Ý từ năm 1769 tới năm 1773 đã cho phép Wolfgang Mozart học hỏi về đối điểm (counterpoint) với Padre Martini tại Bologna và trong thời gian này, bản nhạc kịch kiểu Ý La Finta Semplice (Italian opera buffa) đã được Mozart viết ra. Các nhà soạn nhạc giao hưởng người Ý, chẳng hạn ông Sammartini, cũng gây ảnh hưởng tới các tác phẩm của Mozart, như qua các bản nhạc đánh số K81, 95, 112, 132, 162 và 182.

Mozart đã thực hiện hơn 600 sáng tác âm nhạc và nhà nghiên cứu L. Von Koechel năm 1862 đã liệt kê và đánh số theo bản thư mục chủ đề (thematic catalogue) bằng « chỉ số K ». Đây là cách nhận biết được nhiều người công nhận.

Wofgang A Mozart đã có một trí nhớ kỳ lạ và một khả năng sáng tác âm nhạc ngay trong bộ óc của mình, đã xếp đặt các thành phần của bản nhạc khi đang ngồi trên xe ngựa trong các chuyến đi xa rồi sau đó, Mozart chỉ cần một hay hai ngày để viết tác phẩm trên giấy, thành các bản nhạc hoàn chỉnh. Nhờ các chuyến đi qua nhiều xứ sở, Mozart có thể hấp thụ được nhiều nhạc phong (styles), tổng hợp được nhiều nét nhạc (musical features) của nhiều quốc gia, khác hẳn với Haydn mang màu sắc âm nhạc đặc biệt của nước Áo, hay Handel với nét nhạc thuần Đức.

Vào thời đại của Mozart, nền âm nhạc của châu Âu chịu ảnh hưởng của hai trường phái Ý và Đức. Nói một cách đơn giản, âm nhạc Ý mang tính nhẹ nhàng, chủ đích nhắm vào giải trí trong khi âm nhạc Đức trịnh trọng hơn và hướng về diễn tả. Phương tiện âm nhạc của trường phái Ý là giọng ca (vocal) với các bản nhạc kịch (opera) và bản thanh nhạc (cantata) trong khi các nhạc sĩ Đức ưa chuộng các nhạc cụ (instrumental) và dùng các nhạc thể như giao hưởng (symphony) hay sonate (sonata). Chất nhạc (musical texture) của âm nhạc Ý là chủ điệu (homophonic) với các giai điệu có tính làm say mê, quyến rũ trong khi chất nhạc Đức lại thiên về khoa học đối điểm (the science of counterpoint). Mozart đã hiểu rõ và xử dụng được cả hai trường phái kể trên nhờ khả năng thưởng thức (taste), nhờ bản năng thiên tư biết dùng những gì thích hợp, tốt đẹp, nhờ trí thức (knowledge) hiểu rõ lý thuyết âm nhạc và kỹ thuật với các giới hạn của các nhạc cụ.

2. Thời kỳ viết nhạc phẩm (1774-1781)

Sau các năm chu du qua các quốc gia với các thành công huy hoàng và trở về Salzburg, Wolfgang Mozart bắt đầu gặp phải bóng tối vì sự ghen tị, vì các âm mưu và vì sự thờ ơ của những kẻ quyền thế. Người che chở và giúp đỡ Mozart là vị Tổng Giám Mục Salzburg đã qua đời, người kế vị lại lơ là với nghệ thuật, coi thường các nhạc sĩ nhà nghề. Năng khiếu và tài nghệ của Mozart đã không được coi trọng. Mozart được giao chức vụ trưởng ban nhạc nhưng lương bổng không đủ sống. Vào lúc này, Wolfgang Mozart đã 21 tuổi, đã sáng tác được nhiều nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại.

Do tình trạng lợi tức thấp kém, ông Leopold dự định lại đưa các con thiên tài đi lưu diễn một lần nữa nhưng vị Tổng Giám Mục mới của miền Salzburg đã không cho phép ông Leopold rời khỏi địa phận, vì vậy Wolfgang cùng với mẹ ra đi vào sáng ngày 23/09/1777, hướng về thành phố Munich. Nơi đây, Mozart đã tới lâu đài Nymphenburg nhưng vị vương hầu địa phương đã từ chối, không còn chỗ trống dành cho nhạc sĩ thiên tài. Các vinh dự mà Mozart đã thu nhận được tại nước Ý đã làm buồn lòng các kẻ quyền thế người Đức. Mozart và mẹ lại đi tới thành phố Mannheim và chỉ kiếm được một chân dạy đàn dương cầm với số lương không đủ sống. Ông Leopold và con gái đã phải tiết kiệm, gửi tiền tiếp tế cho hai mẹ con Mozart tại đó.

Không lâu sau khi tới Mannheim, Wolfgang đã dấu cha, làm quen với hai cô con gái của gia đình Weber. Cô chị Aloysia 15 tuổi và cô em, Constanza 14, là hai thiếu nữ đang độ xuân sắc. Aloysia lúc đó đang tập hát nhạc kịch (opera) và Wolfgang sẵn lòng đệm đàn và hướng dẫn cho nàng ca hát. Mối tình đã chớm nở giữa hai người và Mozart đã đề nghị với gia đình Weber là họ nên cùng với Aloysia sang nước Ý trình diễn, với Mozart sẽ sáng tác các bản nhạc kịch thích hợp với nàng. Đồng thời Mozart cũng biên thư cho cha, căn dặn cha và chị đón đoàn nghệ sĩ tại Salzburg và ông Leopold khi đó sẽ gặp người con dâu tương lai, người mà ông sẽ quý mến. Nhưng ông Leopold đã không chú ý đến dự tính này. Ông dặn con trai phải đi ngay Paris, tạo dựng cho mình một danh tiếng. Wolfgang đành phải rời Mannheim, xa cách người yêu.

Wolfgang Mozart đã tới Paris. Thành phố này trước kia hân hoan đón chào một thần đồng âm nhạc nhưng ngày nay, lại dửng dưng trước một nhạc sĩ đã trưởng thành. Trong 3 tháng, Mozart đã không thành công trong việc kiếm được một công việc xứng đáng, rồi bà Maria mắc bệnh nặng và qua đời trong cánh tay của người con trai vào ngày 03/07/1778. Vào lúc này, ông Leopold đã gửi một bức thư báo tin cho Wolfgang biết vị Tổng Giám Mục Salzburg sẵn lòng giao cho chàng chức vụ nhạc sĩ đàn phong cầm của vương triều với lương năm là 500 florins và với một số điều kiện về vắng mặt. Nếu Wolfgang chấp nhận, lợi tức của hai cha con sẽ đủ dùng cho một cuộc sống tương đối thoải mái. Wolfgang không thể trái ý cha nên đã trở về Salzburg nhưng xin phép được ghé qua thành phố Mannheim để gặp gia đình Weber. Tới nơi, gia đình này đã dọn đi Munich. Mozart lại tới Munich nhưng khi gặp gia đình Weber, Aloysia chỉ coi Mozart là một người bạn cũ.

Trở về Salzburg, Mozart bị thất bại cả về tình duyên lẫn tham vọng. Mặc dù được gia đình luôn coi là một nhà soạn nhạc cỡ lớn, một thiên tài trong số các nhạc sĩ, Wolfgang Mozart vẫn không ưa thích miền Salzburg và các bổn phận phải làm đối với cung đình này. Tháng 11/1780, Wolfgang lại đi Munich để hoàn thành một nhạc kịch đã ký hợp đồng, dùng cho ngày đại hội năm sau. Nhạc kịch có tên là “Idomeneo” lần đầu tiên được trình diễn vào ngày 29/01/1781 và được mọi người khen ngợi, kể cả vị vương hầu của vùng Munich. Ông Leopold và chị Nannerl cũng tới Munich để chứng kiến lúc vinh quang của Wolfgang Mozart. Trong rạp hát, hàng trăm người đã đứng lên, hoan hô nhà soạn nhạc và đây là lúc hãnh diện nhất cho cả ba người thuộc gia đình Mozart.

Sau đó vị Tổng Giám Mục miền Salzburg lại ghen tức với danh tiếng do Mozart tạo dựng nên tại một nơi khác, nên đã ra lệnh ngưng chức nhạc sĩ của Wolfgang trong khi người cha Leopold cố gắng gọi con trở về. Wolfgang qua chán ghét miền Salzburg nên cuối cùng đã viết thư cho cha : “xin đừng bắt con trở về Salzburg nữa, cha hãy bảo con làm việc khác ngoài việc trở về đó”.

Tại Munich, Wolfgang Mozart bắt đầu cam chịu một cuộc sống thiếu thốn. Nhà nhạc sĩ tài danh chỉ có được một học trò. Với số tiền quá ít ỏi, Mozart phải sống trọ với một gia đình bạn, vào lúc này, người yêu cũ là nàng Aloysia đã đi lấy chồng. Bà Weber và hai cô gái lại dọn đi Vienna và cũng ở trong hoàn cảnh eo hẹp.

Cuối năm 1773 và đầu năm 1774, Wolfgang Mozart đã sáng tác được 2 bản giao hưởng cung Sol thứ (K183) và cung La trưởng (K201) với tính nhạc mãnh liệt và trang nghiêm, với đặc tính đồng nhất về chủ đề (thematic unity) và với đặc điểm về cách khai triển toàn bộ nhạc thức. Sau đó là thời kỳ Mozart viết nhiều sonate dành cho đàn dương cầm (piano sonata) : K279-284 soạn tại Salzburg và Munich trong 2 năm 1774-1775, K309 và K311 tại Mannheim,1777-78, và tại Paris vào năm 1778 gồm các bản sonate cung La thứ (K310), « sô nát » cung Đô trưởng (K330), sonate cung La trưởng với các biến khúc (K331) ; và 2 sonate mang đặc tính Mozart nhất là 2 nhạc phẩm cung Fa trưởng và Si giáng trưởng (K332 và K333). Nhiều biến khúc (variations) cũng được Mozart sáng tác tại Paris với các bản nhạc dành cho các nhạc sinh, kể cả bản « Ah, vous dirais-je maman » (K265, Paris-1778). Nhiều bản hoà tấu 4 đàn được Mozart sáng tác một cách xuất sắc, chẳng hạn như bản Flute Quartet cung Rê trưởng (K285) và bản Oboe Quartet (K370).

Wolfgang Mozart đã sáng tác âm nhạc hoặc do tiền đặt trước, hoặc vì một dịp đặc biệt nào đó. Trước khi viết nhạc, chàng nhạc sĩ thiên tài này đã có trong đầu óc một định kiến về khán giả và các nhạc sĩ trình diễn, về sự ưa chuộng của người nghe nhạc. Mozart quả thực là một nhà soạn nhạc thương mại, viết nhạc vừa với ước vọng nhạc phẩm sẽ được trình diễn, làm vui lòng người đặt hàng, lại mang về tiền bạc cho mình.

Trong các thập niên 1770 và 1780, Mozart đã sáng tác âm nhạc cho các buổi họp mặt ngoài vườn, các đám cưới, các sinh nhật, các buổi hoà nhạc gia đình và các nhạc phẩm này phần lớn được gọi là dạ khúc (serenade hay divertimento). Ngoài ra, số nhạc phẩm của Mozart còn gồm nhạc thính phòng với đàn dây và đôi khi với một hay hai loại kèn, rồi tới các concerto và các bản giao hưởng phức tạp hơn ... tất cả đều mang sắc nhạc đơn giản, bay bướm với giai điệu quyến rũ. Bản dạ khúc được phổ biến nhất của Mozart có tên là « Dạ Khúc Nhỏ » (Eine Kleine Nachtmusik, K525), một tác phẩm viết cho dàn nhạc nhỏ đàn dây (small string orchestra). Dạ khúc Haffner năm 1776 là một thí dụ rõ ràng nhất của thể điệu concerto-symphonic.

Mozart cũng viết các concerto dành cho vĩ cầm như các nhạc phẩm K216, 218 và 219, lần lượt theo các cung Sol, Rê và La. Các nhạc phẩm này là những tác phẩm với vẻ nhạc rất trong sáng, với âm thanh lộng lẫy, đầy nhạc cảm.

3. Thời kỳ sống tại thành phố Vienna (1781-91)

Wolfgang Mozart rời bỏ Munich và dọn qua Vienna, tại đây chàng nhạc sĩ đã quyết định chọn người vợ là cô Constanza Weber, em gái của người yêu khi trước, mặc dù lời quở mắng của ông Leopold. Hai người đã làm lễ thành hôn ngày 16/08/1782. Constanza tuy là một người vợ tận tuỵ song lại là một người đàn bà rất kém về nội trợ khiến cho gia đình Mozart luôn luôn túng thiếu. Trước hoàn cảnh eo hẹp về tài chính, Mozart muốn rời đi London hay Paris nhưng ông Leopold đã gửi thư, hẹn gặp người con trai tại Vienna. Rồi người cha và người chị đã tới, Mozart rất hân hoan được giới thiệu người vợ mới của mình và ông Leopold cũng vui sướng khi thấy con trai bận rộn trong việc sáng tác các nhạc phẩm. Có một buổi chiều, ông Leopold đã cùng với đại nhạc sĩ Josef Haydn nghe trình diễn các bản tứ hoà (quartets) do Mozart viết ra, và J. Haydn đã phải nói với ông Leopold : “Trước Thượng Đế, và tôi lấy danh dự mà nói rằng con trai của ông là một nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mà tôi đã gặp. Cậu ta có khả năng thưởng thức và lại có một điều quý hơn nữa là một kiến thức sâu rộng nhất về sáng tác âm nhạc”.

Lần gặp gỡ trên cũng là lần cuối giữa hai cha con vì sau đó ông Leopold trở về Salzburg rồi mắc bệnh và qua đời vào ngày 28/05/1787. Hung tin này tới với Mozart sau khi chàng nhạc sĩ vừa mới hoàn tất bản nhạc kịch « Đám Cưới của Figaro » (the Marriage of Figaro). Tại mỗi góc phố của hai thành phố Vienna và Prague đều vang lên giai điệu của bản nhạc này.

Mặc dù thành công về bản nhạc kịch gần đây, Mozart vẫn túng thiếu và vẫn phải kiếm ăn bằng cách dạy nhạc. Vợ của chàng lại thường hay đau bệnh, không biết tiết kiệm và gia đình đôi khi không có đồ ăn hoặc củi đốt. Một vài người bạn thân cũng thỉnh thoảng giúp đỡ chàng lúc quá khó khăn. Lúc bấy giờ Hoàng Đế Josef của nước Áo vì muốn giữ chàng nhạc sĩ thiên tài lại trong nước mình, nên đã đề nghị tuyển Mozart làm nhà soạn nhạc cho cung đình với lương 80 bảng một năm, một món tiền quá nhỏ, khiến cho Mozart đã phải nói ra một cách chua chát : « Đó là món tiền quá lớn đối với công việc quá nhỏ đòi hỏi tôi phải làm, và cũng là món tiền quá nhỏ đối với khả năng tôi có thể làm được ».

Tháng 09/1787, Mozart bắt đầu viết vở nhạc kịch « Don Giovanni ». Nhạc phẩm phải xong vào ngày 29/10 mà tới tối ngày 28, phần khai khúc (overture) vẫn chưa được soạn tới. Mozart đã thức suốt đêm để viết nhạc vì tác phẩm đã ở sẵn trong đầu chàng nhạc sĩ thiên tài. Lúc 7 giờ sáng khi còn chưa khô mực, nhạc phẩm đã được chuyển tới người chép nhạc rồi dùng cho buổi trình diễn ngay ban chiều mà không có thời giờ tập dượt. Kết quả của vở nhạc kich “Don Giovanni” rất rực rỡ, mọi người đều tán thưởng những nét nhạc và giai điệu mỹ lệ của Mozart. Nhưng khó khăn tài chính vẫn chưa vượt qua được. Ông hoàng Karl Lichnowsky đề nghị Mozart nên đi theo ông tới Berlin vì Vua nước Phổ có thể giao cho chàng chức vụ Nhạc Trưởng Thính Phòng với lương bổng khá lớn nhưng vì lòng trung thành với Hoàng Đế Josef của nước Áo đã khiến Mozart phải từ chối.

Tháng 07/1791, khi đang sống tại Vienna, Mozart đã tiếp một người cao lớn mặc áo đen, đến đặt viết bản nhạc Cầu Hồn Requiem trong khi đó chàng nhạc sĩ cũng đang bận rộn giúp đỡ người bạn là nhạc sĩ Salieri. Lễ đăng quang của Hoàng Đế Leopold II đã được ấn định vào ngày 06/09 tại Prague. Trước khi lên xe ngựa đi Prague, người áo đen đặt viết bản nhạc cầu hồn lại đến và Mozart phải năn nỉ xin hoãn cho tới lúc từ Prague trở về. Bản nhạc kịch « La Clemenza Di Tito » đã được soạn xong đúng thời hạn và được trình diễn nhưng kết quả không vẻ vang. Mozart trở lại Vienna lúc cơ thể quá mệt mỏi vì làm việc quá độ. Dù thế, ngày 30/09, một nhạc kịch khác cũng xuất hiện mang tên « Cây Sáo Thần » (the Magic Flute). Thành công của bản nhạc kịch này tăng dần lên trong khi bản nhạc Cầu Hồn vẫn còn dang dở. Đã nhiều lần Mozart ngất sỉu vì yếu sức và một hôm, chàng nhạc sĩ thiên tài đã nói với vợ : « Anh viết bản Cầu Hồn này cho chính anh vậy ».

Chiều ngày 04/12/1791, Mozart bị nằm liệt giường và trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 05/12, lúc 35 tuổi, để lại bản nhạc Cầu Hồn chưa viết xong. Một môn đệ ưa thích của Mozart tên là Sussmayr đã viết nốt bản nhạc lễ đó (mass) từ các nét nhạc phác thảo của Thầy cùng với một số giai điệu bổ túc của mình.

Ngày đưa đám của chàng nhạc sĩ thiên tài Mozart chỉ quy tụ được vài người bạn thân. Quan tài được chở trên xe kéo, ra khỏi thành phố để tới khu nghĩa trang nghèo nàn. Rồi một trận bão tuyết đổ ập tới, các bạn bè tiễn đưa đã bỏ về và lẽo đẽo theo sau xe tang chỉ còn người vợ goá. Do thời tiết quá xấu, xe tang đã không thể đi thêm được nữa, những người phu chôn cất đã đào huyệt và chôn vội vã chiếc quan tài bên đường. Sáng ngày hôm sau khi tuyết ngừng rơi, người vợ trẻ Constanza đã không thể tìm ra dấu tích ngôi mộ của chồng vừa mới đào lấp vào ngày hôm qua.

Vào các năm đầu của thời kỳ sống tại Vienna, các sáng tác nhạc của Mozart khá phong phú. Nhạc khúc hát nói (singpiel) “Die Entfuhrung aus dem Serail” (the Abduction from the Seraglio, 1782) đã được trình diễn nhiều lần. Mozart đã là nhạc sĩ dương cầm và sáng tác thần tượng của dân chúng thành phố Vienna, là một ngôi sao âm nhạc tự do.

Phần lớn các nhạc phẩm đã làm cho danh tiếng Mozart trở nên bất tử, đều được sáng tác vào khoảng thời gian 10 năm cuối với cách tổng hợp toàn hảo về nhạc thức và về nội dung, với nhạc phong vừa lẳng lơ, vừa uyên bác, với sự duyên dáng và đam mê trong chiều sâu của nhạc cảm và Mozart đã viết tất cả các thể loại âm nhạc.

Các ảnh hưởng chính đối với Mozart vào thời kỳ này vẫn là đường nét âm nhạc của Haydn và sự khám phá của chàng nhạc sĩ về âm nhạc của J. S. Bach. Thời đó bá tước Gottfried van Swieten là đại sứ của nước Áo tại Berlin. Vị bá tước này đã là thủ thư viện của vương triều và lại là một người đam mê âm nhạc. Tại nhà của bá tước Van Swieten, Mozart được làm quen với các tập nhạc của Bach trong đó có tập “Art of Fugue, the Well-Tempered Clavier” (Nghệ thuật của Tẩu Khúc dùng cho đàn dương cầm), một số các sonate và các nhạc phẩm khác. Ảnh hưởng của âm nhạc Bach đã được lưu dấu trong các tác phẩm về sau của Mozart, chẳng hạn như trong bản sonate cuối cùng dành cho dương cầm, K576, hay bằng nhạc tính trang trọng trong nhạc phẩm “Cây Sáo Thần” (the Magic Flute) và nhạc lễ Cầu Hồn Requiem.

Trong số các nhạc bản độc tấu dương cầm của thời kỳ Vienna, quan trọng nhất là bản Fantasia và Sonate cung Đô thứ (Sonata in C minor, K475 và K457). Nhạc phẩm Fantasia đã có các giai điệu và chuyển cung (modulations) đi trước Schubert trong khi bản Sonate kể trên đã là mẫu mực của nhạc bản Sonate Pathétique của Beethoven.

Mozart còn viết các nhạc phẩm dành cho 2 đàn dương cầm (K448, 1781), các sonate 4 tay (K497, 1786), nhạc thính phòng, sonate vĩ cầm cung La trưởng (K526), nhạc hoà tấu 3 đàn dây (String Trio K563), nhạc hoà tấu 5 kèn Clarinet (the Clarinet Quintet, K581) ... Trong 6 « Haydn Quartets » (nhạc hoà tấu 4 đàn), Mozart đã thể hiện khả năng trưởng thành của mình trong việc hấp thụ tinh tuý âm nhạc của Haydn mà không phải là một người bắt chước vụng về.

Với nhạc kịch « Đám Cưới Của Figaro » viết năm 1786 dùng lời nhạc (libretto) của Lorenzo da Ponte, Mozart đã lên tới tột đỉnh của tài soạn nhạc, với nét nhạc vừa trong sáng, vừa duyên dáng.

Các nhạc phẩm chính của Wolfgang A Mozart

Các nhạc phẩm dùng cho dàn nhạc (orchestral music) của Mozart gồm hơn 40 bản giao hưởng (symphonies), chẳng hạn như các bản có tên là Haffner số 35, Linz số 36, Prague số 38, Jupiter số 39, 40 và 41, các dạ khúc (serenade) như Dạ Khúc Nhỏ (Eine Kleine Nachtmusik, 1787), các hành khúc (marches) và vũ khúc (dances).

Các concerto gồm 5 bản dành cho vĩ cầm, 27 bản dành cho dương cầm và các bản nhạc khác dùng cho các loại kèn, sáo và thụ cầm (harp).

Các nhạc kịch (operas) gồm Idomeneo (1781), die Entfuhrung aus dem Serail (1782), Đám Cưới của Figaro (1786), Don Giovanni (1787), Cosi fan tutte (1790) và Cây Sáo Thần (1791).

Nhạc đồng ca (choral music) gồm 18 nhạc lễ, bản Cầu Hồn Requiem K626 (dang dở- 1791). Nhạc thính phòng gồm 23 bản hoà tấu 4 đàn dây, các trio, quintet, sonate ...

17 bản sonate dương cầm và bản Fantasia (K475, 1785). Ngoài ra còn có các bản nhạc hát thế tục (secular vocal music).

Vào thời đại của Wolfgang A. Mozart, số lượng các nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng còn bị giới hạn và các nhạc sĩ thời đó có phong cách trình diễn âm nhạc khác với ngày nay. Âm nhạc của Mozart chưa được giới hâm mộ hiểu rõ vào thế kỷ 19, cho tới sau Thế Chiến Thứ Nhất các nhạc sĩ và các nhà nghiên cứu âm nhạc mới tìm hiểu lại thiên tài Mozart và Wolfgang Amadeus Mozart được coi là nhạc sĩ có thiên phú nhất, hoàn hảo nhất mà Thế Giới được biết tới.

Phạm Văn Tuấn, ViệtThứcOrg 2011/02/17

Edited by user Sunday, February 28, 2021 3:35:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1529 Posted : Thursday, March 4, 2021 10:02:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thế giới nhạc rock trong mắt nhà nhiếp ảnh Claude Gassian

Tuấn Thảo - RFI - 04/03/2021
Bob Dylan, Madonna, Prince, David Bowie The Rolling Stones hay Johnny Hallyday ..... hầu hết các thần tượng pop rock vĩ đại nhất hành tinh đều đã có chân dung thu gọn vào ống kính của Claude Gassian. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của nhà nhiếp ảnh người Pháp, văn phòng đại diện Sotheby's Paris tổ chức triển lãm hàng chục bức ảnh nổi tiếng, hầu chuẩn bị cho cuộc bán đấu giá vào đầu tháng 03/2021.

Trong khuôn khổ của chương trình "Now!" về trang trí nội thất và thiết kế đương đại, các bức nhiếp ảnh được trưng bày cùng với một loạt các tác phẩm nghệ thuật khác tại chi nhánh văn phòng Sotheby's trên đường Faubourg Saint-Honoré, ở Paris quận 8, từ ngày 05/03 cho đến 08/03. Trong cuộc triển lãm chuyên đề "The man behind the music" (Người đằng sau âm nhạc), các tấm ảnh chụp đều được đánh số bằng tay và có chữ ký của Claude Gassian, giá thẩm định thấp nhất cho mỗi tấm là 1.000 euro, cao nhất là 6.000 euro. Nhưng hẳn chắc là cuộc đấu giá trực tuyến có nhiều khả năng gây nhiều điều đột xuất bất ngờ.

Thành danh nhờ tự học chứ không qua trường lớp

Một cuộc triển lãm khác của Claude Gassian nhưng lần này với quy mô lớn hơn, dự trù mở cửa tiếp đón công chúng, cũng được lên kế hoạch vào trung tuần tháng 09/2021 tại Villa Tamaris ở gần thành phố Toulon, miền nam nước Pháp. Nhà xuất bản La Martinière từng phát hành sách nhiếp ảnh của Claude Gassian, hy vọng rằng tất cả các điều kiện tổ chức sự kiện sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn để xuất bản bộ sách toàn tập đánh dấu nửa thế kỷ sự nghiệp của nhiếp ảnh gia người Pháp. Sau nhiều năm hoạt động, ông trở thành chuyên nghiệp nhờ có ảnh được đăng trên báo chí.

Sinh trưởng tại thủ đô Paris, Claude Gassian, năm nay 72 tuổi, cho biết đam mê đầu đời của ông không phải là nhiếp ảnh mà chính là âm nhạc. Niềm đam mê ấy bắt đầu từ rất sớm, lúc ông mới có 10 tuổi, ông đã đi xem với gia đình buổi trình diễn đầu tiên của Johnny Hallyday tại nhà hát Olympia. Có lẽ cũng vì thế mà khi đến tuổi trưởng thành, ông chọn nghề nhiếp ảnh để quan sát tường tận thế giới nhạc rock cũng như để có thêm cơ hội đến gần các thần tượng mà ông hằng ngưỡng mộ.

Vào giữa những năm 1960, Claude Gassian đã trở thành một "fan" cuồng nhiệt, hâm mộ tuyệt đối các ban nhạc rock trẻ thời bấy giờ The Who, The Beatles hay The Rolling Stones. Ông bắt đầu sưu tầm cắt dán các ảnh chụp nghệ sĩ đăng tải trên các tạp chí và khi bố ông tặng cho ông chiếc máy chụp ảnh Kodak đầu tiên, ông đã tìm cách thực hiện những bức ảnh cho riêng mình.

Năm 1967, ông bắt đầu chụp Mick Jagger và các thành viên khác khi nhóm Rolling Stones đến Paris biểu diễn trên sân khấu Olympia. Sau đó, ông lấy tiền dành dụm để mua phim và mua vé đi dự các liên hoan nhạc rock ngoài trời ở Anh Quốc năm 1969, trong đó có liên hoan thành phố Bath hay là trên đảo Wight. Khi trở về Pháp, ông không mang theo gì nhều trong hành lý ngoại trừ 40 cuộn phim, chụp các nhóm Pink Floyd, Led Zeppelin và Santana trên sân khấu, thu hút sự chú ý của báo chí chuyên ngành. Cảm giác về năng khiếu nhiếp ảnh đến với Claude Gassian kể từ đó và ông nghĩ rằng giữa đam mê và nghề nghiệp, thay vì chọn lựa, ông có thể kết hợp hai thứ thành một.

Nhà nhiếp ảnh chính thức của ban nhạc rock "vĩ đại" nhất

Claude Gassian thú thật là ban đầu, ông phải tự học rất nhiều vì ông vẫn chưa thành thạo về mặt kỹ thuật, thời đại "nhiếp ảnh bạc", khi ống kính thu hình vào phim nhựa, rất khác với công nghệ "nhiếp ảnh số". Do vậy, ông ban đầu chọn khâu nhiếp ảnh sân khấu, chụp các ban nhạc rock trên sân khấu hay ở hậu trường, để trau dồi tay nghề, và khi đã nắm vững kỹ thuật, ông mới chuyển qua chụp chân dung các nghệ sĩ trẻ tuổi, ban đầu là nhạc rock & folk những năm 1960 như Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bob Marley, Jim Morrison, Frank Zappa, Eric Clapton hay Leonard Cohen, sau đó đến nhạc punk và glam rock những năm 1970, David Bowie, Lou Reed (Velvet), The Clash, Sex Pistols, Patti Smith hay là Iggy Pop, thập niên 1980 có nữ hoàng nhạc pop Madonna, Prince, James Brown, Bruce Springsteen, Kraftwerk, Blondie, Eurythmics, Depeche Mode ....

Kể từ cuối thập niên 1980 trở đi, ngoài Johnny Hallyday mà ông theo dõi khá thường xuyên, Claude Gassian còn hợp tác nhiều hơn với các nghệ sĩ Pháp như Vanessa Paradis, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Matthieu Chedid, Jean-Jacques Goldman và gần đây hơn cả là nhóm nhạc điện tử Pháp Daft Punk, vừa tuyên bố chia tay hồi trung tuần tháng 02/2021. Trong nửa thế kỷ sự nghiệp, ông đã chụp hàng trăm nghệ sĩ quốc tế hàng đầu.

Nhờ chịu khó tự học mà với thời gian, Claude Gassian đã trở thành một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giới trong lãnh vực chuyên môn của ông là chụp chân dung các thần tượng nhạc rock. Ông đã hai lần tham gia Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tại thành phố Arles vào năm 1985 và 2010, ông cũng từng tổ chức trưng bày tại New York (The Cool & The Crazy 1996), tại Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại Lyon (Intersections 2003) hay tại Phòng triển lãm Govinda ở Washington D.C (Anonymous 2007).

Trong suốt 50 năm hoạt động, Claude Gassian đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng theo ông đáng ghi nhớ nhất vẫn là hai vòng lưu diễn quốc tế với The Rolling Stones, mà ông cho là ban nhạc rock vĩ đại nhất thế giới. Ông bám sát chân ban nhạc huyền thoại này với tư cách là nhiếp ảnh gia chính thức vào những năm 1990. Chính cũng vì thế ông đã nắm bắt được nhiều "khoảnh khắc để đời'. Một trong những giây phút khó quên là nhân buổi trình diễn năm 1998 tại sân vận động quốc gia Pháp Stade de France. Vào lúc, hàng chục ngàn người hâm mộ trên sân cỏ đang lên cơn sốt, thì ở trong hậu trường, Keith Richards và Ron Wood thản nhiên, chơi nhạc blues trên đàn ghi ta với nhau, theo nhà nhiếp ảnh, họ chơi rất ăn ý trên sân khấu, vì ở ngoài đời đôi bạn này chơi thân với nhau.

Bức chân dung của hai thành viên nhóm Daft Punk

Cũng với nhóm The Rolling Stones nhưng vào năm 1976, Claude Gassian chụp một bức ảnh tuyệt đẹp về Mick Jagger. Theo ông, chụp ảnh sân khấu với Mick Jagger khá dễ dàng, do ngôi sao nhạc rock này vô cùng phóng khoáng trên sàn diễn, tràn đầy sinh lực cuồng nhiệt tựa như thú hoang bốc lửa mãnh liệt. Điều tạo ra nét độc đáo khác biệt chính là sự kiên nhẫn khi chụp ảnh. Claude Gassian cho biết ông tập trung quan sát sân khấu đến nổi thuộc lòng các chi tiết biểu diễn. Ở phần cuối bài hát "Jumpin' Jack Flash", Mick Jagger thường hay tạt ba xô nước vào đám fan hâm mộ, còn xô nước thứ tư lại đổ vào đầu như thể để "hạ nhiệt". Vào mỗi buổi tối, nhà nhiếp ảnh chọn góc chụp từ hậu trường, nhưng ông đã phải chụp hàng chục lần trước khi tìm được một tấm ảnh thật vừa ý.

Thế nhưng, một trong những tấm ảnh chụp được đa số người hâm mộ đặc biệt chú ý chính là bức chân dung của hai thành viên nhóm Daft Punk mà Claude Gassian đã thực hiện tại Paris vào năm 2007, theo đơn đặt hàng của một tạp chí chuyên ngành. Vào thời bấy giờ, nhóm này là cánh chim đầu đàn của phong trào nhạc điện tử french touch của Pháp, Daft Punk cũng được biết đến trong cách quảng bá tiếp thị độc đáo, kể cả việc kiểm soát hình ảnh tối đa.

Đôi bên chưa bao giờ gặp nhau, và nhà nhiếp ảnh e ngại rằng suất làm việc sẽ rất khó khăn, do ban nhạc nổi tiếng là ít nói, khó tính và thẳng thắn. Nhưng rốt cuộc buổi làm việc đã diễn ra suôn sẻ và nhóm Daft Punk đã hợp tác nhiệt tình trong cách phối cảnh, sử dụng bố cục màu sắc để tránh chụp một kiểu ảnh "bình thường". Do hai thành viên đội mũ che kín cả khuôn mặt, cho nên ông không biết họ có nhìn về phía ống kính hay không, rốt cuộc nhà nhiếp ảnh quyết định chụp họ như hai pho tượng điêu khắc bằng sắt đặt ngay trong góc phòng với gam ánh sáng màu xanh lam cực kỳ mát lạnh. Sự kiện nhóm Daft Punk đột ngột thông báo chia tay là cú quảng cáo bất ngờ đối với Claude Gassian. Tấm ảnh chân dung của Daft Punk nhưng vẫn không cho ai thấy mặt, có nhiều khả năng đạt mức bán kỷ lục, đấu giá cao ngất ngưởng.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1530 Posted : Friday, March 5, 2021 1:34:26 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp : Biểu diễn thử nghiệm tìm mô hình tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật thời Covid-19

Thùy Dương - RFI - 05/03/2021
Khoảng một năm đã trôi qua kể từ khi các chương trình biểu diễn âm nhạc tại Pháp bị cấm hoặc hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Cùng với ngành hàng không, du lịch, ngành biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, tổ chức sự kiện ở Pháp đặc biệt điêu đứng trong suốt năm qua nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát, nhất là khi nước Pháp đang lo ngại làn sóng dịch thứ ba bùng nổ.

Trong bối cảnh sắp sang xuân, giai đoạn nhịp sống văn hóa nghệ thuật tại nước Pháp vốn thường sôi động trở lại với hàng loạt chương trình biểu diễn, liên hoan âm nhạc, nghệ thuật quy mô hoành tráng ở nhiều vùng miền trong cả nước, câu hỏi khó cho giới biểu diễn và chính quyền Pháp là làm thế nào để tổ chức trở lại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Pháp, mà vẫn bảo đảm các quy định dịch tễ ?

Giờ đây, bộ Văn Hóa Pháp và giới biểu diễn, tổ chức sự kiện đều trông chờ vào kết quả khả quan của « các buổi biểu diễn thử nghiệm ». Bộ trưởng Văn Hóa Roselyne Bachelot ngày 15/02/2021 thông báo nếu tình hình dịch bệnh không tiếp tục xấu đi, vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ cho tổ chức các buổi biểu diễn và hội nghị quốc tế thử nghiệm ở Paris và Marseille vào nửa cuối tháng Ba - đầu tháng Tư. Mục đích là tìm kiếm mô hình cho phép mở cửa trở lại các cơ sở biểu diễn kể cả khi dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được khống chế.

Hy vọng tìm ra lối thoát

Trên đài France Musique, ngày 17/02, bà Aurélie Hannedouche, đại diện của SMA, Syndicat de Musiques Actuelles, một nghiệp đoàn quốc gia trong lĩnh vực âm nhạc, giải thích :

« Điều mà chúng tôi hy vọng là chứng minh được rằng các buổi biểu diễn trong khán phòng, ở những không gian khép kín, không nguy hiểm hay có nguy hiểm ở mức độ thế nào, để từ đó có thể khởi động trở lại mùa biểu diễn nhạc tại các khán phòng. Quý vị biết đấy, các buổi trình diễn đã bị ngưng từ ngày 13/03/2020, không còn những buổi diễn cho phép khán giả đứng xem. Vào tháng 09 và tháng 10 năm ngoái, giữa hai đợt phong tỏa, thì những buổi biểu diễn cũng đã được khởi động lại chút ít, nhưng trong các buổi biểu diễn đó, khán giả phải có chỗ ngồi cố định. »

Thực ra, Pháp không phải nước đi đầu về thử nghiệm biểu diễn dưới sự giám sát của giới khoa học trong mùa Covid-19. Trước Pháp, các cuộc thử nghiệm biểu diễn đã được tiến hành ở Tây Ban Nha, Đức, sắp tới đây là Anh và Hà Lan. Hồi tháng 12/2020, thử nghiệm ở Barcelona, Tây Ban Nha cho thấy không có khán giả nào bị lây bệnh sau khi tham dự sự kiện. Nhưng đâu là điểm khác biệt của các buổi biểu diễn thử nghiệm ở Pháp ? Bà Aurélie Hannedouche, đại diện nghiêp đoàn SMA, giải thích :

« Các điều kiện để tổ chức buổi biểu diễn thử nghiệm là đỉnh dịch phải giảm nhẹ, bởi vì buổi hòa nhạc thử nghiệm mà Viện Sức Khỏe Và Nghiên Cứu Y Khoa Quốc Gia của Pháp (INSERM) và một nhóm các nhà chuyên môn ở Marseille thiết kế lẽ ra đã diễn ra trong tháng Hai vừa qua, nhưng buổi thử nghiệm đã bị lùi đến tháng Ba, tháng Tư tới đây để chờ dịch bệnh dịu xuống, và hiện giờ vẫn ngày tổ chức vẫn chưa được ấn định.

Ý tưởng của chúng tôi khi tổ chức các buổi diễn thử nghiệm này là thử nghiệm những phương thức mà các đồng nghiệp ở Đức và Tây Ban Nha vẫn chưa khám phá. Họ đã tiến hành thử nghiệm các buổi diễn nhạc mà khán giả có ghế ngồi xem biểu diễn. Còn chúng tôi thì lại muốn thử nghiệm hình thức khán giả đứng xem biểu diễn chứ không có ghế ngồi.

Và chúng tôi cũng muốn thử nghiệm điều gọi là « trạng thái tự nhiên », có nghĩa là đối với buổi biểu diễn thử nghiệm ở Barcelona, Tây Ban Nha, tất cả những người đến xem phải có kết quả xét nghiệm âm tính, còn chúng tôi thì lại muốn thử nghiệm trong những điều kiện thực tế, tức là khán giả bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính và những người có kết quả xét nghiệm dương tính ».

Nguy hiểm hay thực tế ?

Báo chí Pháp cho biết 2 buổi biểu diễn thử nghiệm ở miền nam Pháp, Marseille, sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng Ba, cách nhau 1 tuần, với 1.000 khán giả tại mỗi buổi diễn trong khán phòng Dôme. Khán giả có ghế ngồi nhưng cũng được phép đứng xem. 1000 khán giả sẽ chia thành 2 nhóm : mỗi nhóm 500 người. Một nhóm phải bảo đảm giãn cách, còn nhóm kia thì không. Ban tổ chức đồng thời cũng thử nghiệm hệ thống thông gió, cách phân luồng khán giả …

Trước buổi biểu diễn, tất cả mọi người đều được xét nghiệm. Sau buổi diễn 7 ngày, những người tham dự cũng sẽ được làm xét nghiệm để cơ quan y tế xác định khả năng, mức độ lây nhiễm virus corona và so sánh đối chiếu nguy cơ lây nhiễm ở hai nhóm thử nghiệm. Để người có kết quả xét nghiệm âm tính và dương tính cùng vào chung một khán phòng xem biểu diễn là một hình thức thử nghiệm có thể gọi là « chưa từng được nói tới ». Về điểm này, đại diện Nghiệp đoàn SMA nhấn mạnh :

« Quả thực, đây là phương thức mà Viện Sức Khỏe Và Nghiên Cứu Y Khoa Quốc Gia của Pháp, INSERM, vạch ra, như bộ trưởng Văn Hóa đã giải thích. Ý tưởng của chúng tôi không phải là cố tình đưa những người có kết quả xét nghiệm dương tính vào khán phòng. Tôi nghĩ là không có ai muốn tham gia một cuộc thử nghiệm nguy hiểm kiểu như thế. Mà ý tưởng của chúng tôi là xét nghiệm tất cả mọi người trước khi họ vào khán phòng và nhờ thế biết được ai dương tính, ai âm tính với virus corona ».

Như vậy là khác với hình dung của nhiều người, những ai có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vẫn được tham dự sự kiện, bởi theo các nhà tổ chức, điều đó sát với thực tế và cũng là nhằm xem xét khả năng người nhiễm virus cùng tham dự sự kiện có làm bùng nổ số ca lây nhiễm không, nếu các điều kiện giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay khử trùng được tuân thủ nghiêm ngặt. Một lý do khác, như bà Aurélie Hannedouche lưu ý : Sau này, các nhà tổ chức sự kiện sẽ không thể tổ chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người tham dự ngay trước sự kiện bởi chi phí quá cao.

Nhưng để bảo đảm an toàn cho người tham gia, bác sĩ đa khoa Vincent Estornel, một trong các bác sĩ trong nhóm công tác tổ chức sự kiện tại Marseille, cho biết khán giả được lựa chọn thuộc giới sinh viên và là những người không mắc bệnh nền, vốn có khả năng làm tăng nguy cơ nếu chẳng may họ nhiễm virus corona. Hiện nay, ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ tham gia 2 buổi biểu diễn ở Marseille là các nhóm nhạc rap IAM. Cũng tại Marseille, vào ngày 08/04, bộ Văn Hóa sẽ cho thử nghiệm một hội nghị khoa học của châu Âu về các mô hình thử nghiệm biểu diễn, quy tụ 5.000 người tham dự, để so sánh, đối chiếu tìm ra phương thức tổ chức phù hợp cho giới biểu diễn nghệ thuật và tổ chức sự kiện thời Covid-19.

Yếu tố khoa học phía sau sân khấu

Đối với nhiều bác sĩ trong nhóm công tác tổ chức thử nghiệm, đây là cơ hội để họ khẳng định giả thuyết theo đó nếu các điều kiện vệ sinh, giãn cách được bảo đảm thì các sự kiện đông người không phải là mối nguy. Trả lời báo 20 minutes hồi tháng 01/2021, bác sĩ đa khoa Vincent Estornelle phát biểu : "Mục tiêu của chúng tôi là mang lại bằng chứng khoa học cho điều chúng tôi nghĩ. Quả thực, chúng tôi nghĩ rằng trong một khán phòng, với các quy định vệ sinh y tế phòng dịch rất nghiêm ngặt, thì nguy cơ, rủi ro nhiễm virus corona cũng sẽ không nhiều hơn so với những nơi khác ».

Còn tại thủ đô Paris, 5.000 khán giả sẽ được phép đến tham dự một buổi biểu diễn ở đại khán phòng Accor Arena. Đồng tổ chức sự kiện tại Paris là AP-HP, Cơ quan quản lý các bệnh viện công ở vùng Paris. Khác với thử nghiệm ở Marseille, trong buổi thử nghiệm tại Paris, tất cả khán giả sẽ đứng xem biểu diễn và cổ vũ nghệ sĩ, chứ không có ghế ngồi cố định, khán giả cũng không bắt buộc giữ khoảng cách. Đây sẽ là buổi thử nghiệm tại khán phòng với quy mô lớn nhất châu Âu.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức nhưng rất có thể Indochine sẽ là nhóm nhạc được lựa chọn. Ông Jean-Paul Roland, giám đốc Eurrockéenne de Belfort, một trong những liên hoan âm nhạc lớn nhất nước Pháp, hàng năm thu hút tới 100.000 khán giả, cho báo Le Parisien biết là đã có rất nhiều nghệ sĩ liên lạc và muốn trình diễn nhưng hiện giờ vẫn chưa có thỏa thuận hay hợp đồng nào chính thức được ký kết.

Theo báo Le Parisien, « công chúng đã sẵn sàng », đặc biệt giới trẻ hiện giờ đang rất háo hức với khả năng được lựa chọn tham dự buổi diễn. Theo một thăm dò ý kiến do Le Parisien thực hiện, trong số 5.000 độc giả trả lời, đa phần là thanh niên 25-35 tuổi, có tới 90% sẵn sàng đi xét nghiệm và tải TousAntiCovid, ứng dụng truy vết người nhiễm virus corona, để được phép tham dự sự kiện.

Vì sức hút của các cuộc biểu diễn với công chúng sau suốt cả một năm dài vắng bóng, và cũng là nhằm làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện, ông Jean-Paul Roland, nhấn mạnh trên đài BFMTV ngày 16/02 : « Đây không phải là một buổi trình diễn, mà là một cuộc thử nghiệm y khoa liên quan một buổi biểu diễn, vì thế, những người đến dự là những tình nguyện viên trước khi là những khán giả xem biểu diễn ».

Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của bộ Y Tế và chính quyền các vùng về việc có cho khởi động trở lại mùa diễn hay không, các cuộc thử nghiệm biểu diễn ở khán phòng Paris, Marseille, hay ở rạp phim, bảo tàng, các khu trại camping … như trong vùng Bretagne, Nouvelle - Aquitaine … đang là niềm hy vọng của giới tổ chức các sự kiện, lễ hội để có thể lên lịch trình cho mùa xuân - hè, sau hơn 1 năm im ắng chưa từng có ở đất nước được coi là xứ sở của lễ hội, liên hoan, nghệ thuật nhưng cũng là một trong những quốc gia bị dịch bệnh tàn phá nặng nề nhất thế giới về nhân mạng.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1531 Posted : Saturday, March 6, 2021 8:00:09 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Catalogue Âm Nhạc : Bình cũ rượu mới

Gia Trình - RFI - 06/03/2021
Thương vụ chuyển nhượng catalogue âm nhạc của nữ ca sỹ Taylor Swift từng chấn động làng âm nhạc năm 2020. Vậy catalogue âm nhạc là gì và nó ảnh hưởng ra sao tới thu nhập bản quyền của nghệ sỹ như công chúa nhạc pop Swift?

Trong phần 1, RFI Tiếng Việt giới thiệu về ý nghĩa thương mại, cơ cấu nguồn thu và giá trị theo thời gian của catalogue âm nhạc.

Thương vụ chuyển nhượng của Taylor Swift và Shakira

Taylor Swift là người khơi mào cho giới truyền thông hiểu rõ hơn về giá trị catalogue âm nhạc. Nhà tài phiệt âm nhạc Scooter Braun đã bán lại catalogue âm nhạc của Swift cho một công ty tư nhân với giá 300 triệu đô la mà không tham khảo ý kiến của cô.

Sự việc bắt đầu ở hãng đĩa Big Machine, nữ ca sỹ của Fearless đã ký hợp đồng ghi âm 6 album liên tiếp. Khi cô chuyển sang hợp đồng với hãng Republic, hãng Big Machine được bán lại cho nhà tài phiệt Braun. Đồng thời, Braun nắm quyền kiểm soát xuất bản các ghi âm 6 album của Taylor. Mặc dù nữ ca sỹ đã kịch liệt phản đối do bị bắt nạt, catalogue này lại được bán tiếp cho một công ty cổ phần tư nhân. Danh mục này gồm có album Fearless (Không sợ hãi) từng đem lại thành công vang dội nữ ca sỹ.

Taylor Swift không phải dạng vừa, cô đã ghi âm lại một phiên bản Fearless hoàn toàn mới để giành quyền kiểm soát xuất bản. Không những thế, Taylor Swift dự định thu âm lại toàn bộ các album catalogue như để trả đũa Braun.Phải chăng catalogue âm nhạc có ý nghĩa rất quan trọng với ca sỹ sinh năm 1989 này?

Ở thái cực khác, Shakira, nữ ca sỹ người Colombia đã quyết định bán catalogue gồm 145 ca khúc của mình cho công ty đầu tư Hipgnosis trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc. Shakira là một trong những nghệ sỹ Mỹ Latinh biểu diễn thành công nhất với hơn 80 triệu album nhạc tiêu thụ toàn cầu. Không tiết lộ giá trị chuyển nhượng, nhưng ước tính số tiền không thể nhỏ hơn 8 chữ số.

Tên tuổi Shakira rất được ưa chuộng trên các kênh streaming nhờ hai ca khúc được chọn là bài hát chính thức các kỳ FIFA World Cup năm 2010 và 2014, Waka Waka và La La La. Đề cập tới thương vụ thiện chí này, Shakira nói : “Trở thành nghệ sỹ sáng tác là một thành tựu đáng kể, tôi luôn coi trọng điều đó hơn hẳn là một ca sỹ hay một nghệ sỹ. Khi tôi lên 8 tuổi, tôi đã bắt đầu sáng tác để cảm nhận thế giới trước khi biết hát. Tôi biết rằng Hipgnosis sẽ là một ngôi nhà lý tưởng cho catalogue âm nhạc của mình”.

Catalogue âm nhạc: Gà đẻ trứng vàng?

Hai ví dụ của Taylor Swift và Shakira đều hé lộ về giá trị thương mại của catalogue âm nhạc. Catalogue âm nhạc liên quan tới bản quyền xuất bản ca khúc (publishing loyalty) của tác giả. Khi tác phẩm được phát trên radio, streaming, concert biểu diễn công chúng, lồng ghép trong phim ảnh và truyền hình, người sở hữu catalogue và tác giả sẽ được chi trả thu nhập.

Giá trị thương mại của catalogue âm nhạc gây sự chú ý đặc biệt cho giới đầu tư nhờ thị trường nghe nhạc trực tuyến (streaming music) với quy mô hơn 10 tỷ đô la/năm tính riêng tại Hoa Kỳ (số liệu năm 2019). Xu thế nghe nhạc trực tuyến (streaming music) đã khiến cho việc săn lùng catalogue âm nhạc thành cuộc săn lùng kho báu. Chúng ta có thể dễ dàng xác định giá trị thương mại một ca khúc dựa trên số lượt nghe theo tháng, theo năm.

Trong điều kiện lãi suất thấp hiện nay tại Mỹ và các nước châu Âu, nhà đầu tư bỏ tiền vào mua catalogue âm nhạc có thể hưởng tỷ suất lợi nhuận cao hơn lợi nhuận của cổ phiếu hay trái phiếu. Hơn thế nữa, đại dịch Covid-19 khiến cho làn sóng streaming music phất như “diều gặp gió”, nhờ vậy, doanh thu định kỳ catalogue cũng nhảy vọt. Nhờ công nghệ phát triển, nhà đầu tư có thể kiểm soát được nguồn thu tốt hơn thập kỷ trước nhờ các phần mềm quản lý (apps) và các nền tảng tương tác.

Như vậy, nguồn thu nhập của catalogue âm nhạc khá đa dạng. Nó có thể coi là gà đẻ trứng vàng cho các nghệ sỹ mới nổi hay kỳ cựu dựa trên tần suất nghe. Đơn cử như bản hit Drivers License (Giấy phép lái xe) của ngôi sao Disney, Olivia Rodrigo, chiếm sóng Spotify suốt hai tháng 2021.

Thu thập thực tế của catalogue âm nhạc

Nếu lướt qua, chúng ta cho rằng nhà đầu tư catalogue có thể bỏ túi hết nguồn thu từ đơn vị cung cấp streaming. Thực tế không phải vậy. Với 1 đô la doanh thu streaming, khoản tiền còn lại vào túi người giữ bản quyền xuất bản không nhiều.

Doanh thu streaming đến từ thuê bao của người dùng gói cao cấp (premium) và tiền dịch vụ quảng cáo (cho gói cơ bản). Ví dụ trên kênh Spotify, 1 đô la thu được sẽ trích lại 0,58 đô la cho hãng đĩa ghi âm, 0,29 đô la cho dịch vụ streaming (Spotify). Tiếp theo, 6 cent sẽ được trả cho bản quyền xuất bản. Số tiền này được hãng streaming chia đều cho bên giữ catalogue và tác giả ca khúc. Số tiền 6,12 cent tiếp theo sẽ được chi trả cho Tổ chức biểu diễn (PRO), sau đó được chia đều cho 50-50 cho nhà xuất bản catalogue và tác giả ca khúc. Kể cả với đơn vị streaming khác như Apple Music, cơ chế ăn chia doanh thu này không có thay đổi đáng kể. Tổng số tiền chi trả cho xuất bản và biểu diễn của Apple Music là 13,5 cent, nhỉnh hơn so với mức 12,1 cent của Spotify.

Vậy yếu tố quyết định phải là ca khúc ăn khách, có số lượt nghe cao mới có thể sinh lời cho nhà đầu tư catalogue âm nhạc được. Lưu ý rằng, kênh Spotify giờ đây là một đơn vị streaming music lớn nhất, chiếm tới 36% thị trường toàn cầu với 286 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng.

Đơn cử như ca khúc Shape of You (Hình bóng em) của Ed Sheeran có tới 2,5 tỷ lượt nghe trên Spotify năm 2020. Giả sử mỗi lượt nghe thu được 1 đô la doanh thu, catalogue âm nhạc của Shape of You có thể thu về xấp xỉ 150 triệu đô la. Con số thu nhập này quả thực hấp dẫn, ngang bằng một phần ba doanh thu tour lưu diễn cả năm của nghệ sỹ khoảng 400 triệu đô la. Trong mắt nhà đầu tư catalogue, hiển nhiên là nghệ sỹ phải có các ca khúc tủ (hit) được nghe đi, nghe lại thì mới có khả năng sinh lời cao.

Giá trị theo thời gian của catalogue âm nhạc

Có thể so sánh giá trị catalogue âm nhạc như cuốn sổ tiết kiệm có lãi suất cộng dồn. Nhưng chính xác hơn, các chuyên gia về tư vấn tài chính gọi catalogue là một trái phiếu mà lãi mẹ sản sinh lãi con theo thời gian.

Việc đầu tư, chuyển nhượng catalogue âm nhạc không phải là quá mới mẻ. Thực tế, nó đã xuất hiện từ thời kỳ hoàng kim rock and roll. Ví dụ, bộ đôi huyền thoại thành phố Liverpool, Paul McCartney và John Lennon, trụ cột nhóm The Beatles, cũng từng bán catalogue âm nhạc giữa thập niên 1960. Chúng ta quá quen thuộc với những bản nhạc kinh điển ký tên đồng tác giả McCartney - Lennon.

Hai nhạc sỹ đã giao quyền xuất bản cho công ty ghi âm Northern Songs cùng nhà quản lý Brian Epstein và hai nhà xuất bản Dick James và Charles Silver. Khi mất quyền kiểm soát công ty ghi âm Northern Song, họ quyết định bán hết cổ phần trong Northern Song với khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh. Nếu họ giữ tới năm 2019, khoản tiền đó được định giá lên tới 58,9 triệu đô la Mỹ (gấp khoảng 13 lần nêu quy đổi ra bảng Anh).

Liên quan tới thương vụ này, có cả vua nhạc pop quá cố Micheal Jackson. Vào thời đỉnh cao sự nghiệp năm 1985, ông hoàng Jackson quyết định bỏ số tiền không nhỏ, 47 triệu đô la để mua lại catalogue gồm 251 ca khúc của The Beatles cùng 40.000 bản quyền xuất bản ca khúc khác của công ty ATV. Lúc bấy giờ, quyết định đó mới mang tính thử nghiệm hơn là quyết định khoản đầu tư thương mại như bây giờ. Đến năm 2019, catalogue âm nhạc mà Micheal Jackson mua được định giá lại lên tới 200 triệu đô la, gấp 4 lần so với thời điểm đầu tư.

Vậy điều gì làm cho catalogue tăng giá chóng mặt theo thời gian khi streaming music chưa phát triển. Đó là lạm phát và lợi suất trái phiếu. Giá trái phiếu luôn tỷ lệ nghịch với lãi suất và lạm phát. Thập niên 1980 chứng kiến mức lãi suất cao kỷ lục hai chữ số và lạm phát ở Mỹ từng lên tới 3,5%.

Nhóm tư vấn của vua nhạc pop sau khi rà soát công ty ATV đã cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng với mức giá 47 triệu đô la. Thứ nhất, số lượng bài hát sẽ được quyền xuất bản khá dồi dào. Thứ hai, kho nhạc kinh điển của The Beatles chưa hề được khai thác hay marketing nên giá trị thương mại rất cao. Nhìn nhận rõ hơn, chúng ta phải thấy đội ngũ tư vấn cho Micheal Jackson có bước đi khôn ngoan. Ông bán đi 50% cổ phần ATV với giá 100 triệu đô la vào năm 1995. Hơn 11 năm sau, năm 2016, để trang trải khoản nợ và chi phí sau khi qua đời, gia sản của Jackson lại bán nốt 50% còn lại của công ty sở hữu catalogue với giá “trên trời” 750 triệu đô la Mỹ.

Giá trị của catalogue giống như một trái phiếu, sẽ tăng giá mạnh khi lãi suất xuống thấp và ngược lại. Nhờ sự hậu thuẫn của công nghệ thông minh, giá trị thương mại catalogue cải thiện hơn rất nhiều so với thời kỳ nghe nhạc CD, cassette. Điều này lý giải tại sao Jackson lại mua được với “giá hời” khi lãi suất cao ngất ngưởng và bán đi “siêu lãi” khi lãi suất xuống thấp chỉ còn xấp xỉ 0%. Có lẽ vì thế, giới đầu tư săn đón catalogue âm nhạc để mua vì thứ “bình cũ rượu mới” có thể hái ra tiền trong bóng đêm đại dịch.

(Theo Billboard, Forbes, The Guardian, MarketWatch, Variety)


hongvulannhi  
#1532 Posted : Sunday, March 7, 2021 7:48:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,107

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5350 time(s) in 3596 post(s)
Ngày Phu Nu

UserPostedImage

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Ngày hạnh phúc, chị em ta an nhàn
Không phải nước rót, cơm mang
An ngon mặc đẹp, mặc chàng hầu lo.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Sunday, March 7, 2021 7:52:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/9/2021(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1533 Posted : Tuesday, March 9, 2021 8:16:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Netflix ve vãn giới làm phim tại Pháp

Tuấn Thảo - RFI - 09/03/2021
Lúc sinh tiền, nhà tỷ phú Onassis đã từng dày công tán tỉnh thần tượng Maria Callas trong vòng nhiều tháng. Nhân vòng lưu diễn năm 1958, diva Hy Lạp xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, thì sân khấu đều được trang hoàng lộng lẫy với muôn đóa hoa hồng. Xiêu lòng, thần tượng Callas trở thành tình nhân của ông. Giai thoại này có thể minh họa cho trường hợp của Netflix, trong nỗ lực của tập đoàn Mỹ "ve vãn" ngành làm phim tại Pháp.

Đầu năm 2021 đánh đấu đúng một năm ngày tập đoàn Mỹ Netflix thành lập cơ sở hoạt động tại Paris, sau Luân Đôn và Amsterdam. Được đưa vào hoạt động tại Pháp kể từ năm 2014, nhưng mãi đến thời gian gần đây, Netflix mới khai trương văn phòng đại diện tại Pháp. Mục đích của tập đoàn Mỹ là "thắt chặt" quan hệ và tăng cường hợp tác với nền điện ảnh Pháp.

Theo luật hiện hành, kể từ đầu năm 2021 trở đi, mạng Netflix cũng như tất cả các kênh truyền thông có mặt trên thị trường Pháp đều phải chi một phần doanh thu vào việc sản xuất các "nội dung" hay chương trình tại Pháp. Khoản đầu tư này được ước tính là từ 150 triệu đến 200 triệu euro mỗi năm. Văn phòng của Netflix tại Paris tuyển dụng khoảng 40 nhân viên, làm việc trên những dự án hợp tác sản xuất điện ảnh, tài liệu hay nội dung truyền hình.

Xây dựng quan hệ hợp tác dài lâu

Theo nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Créton, chuyên về ngành sản xuất truyền thông, ngày càng có nhiều tập đoàn quốc tế lần lượt xuất hiện trên thị trường Pháp. Các công ty này đều cạnh tranh với nhau để giành quyền khai thác và cung cấp các dịch vụ giải trí trên mạng. Trong bối cảnh đó, tập đoàn Mỹ muốn chứng tỏ với chính phủ Pháp cũng như với giới phân phối sản xuất là Netflix không còn là một đối thủ của nền điện ảnh Pháp, mà là một đối tác đáng tin cậy và trung thành, trong một quan hệ "có qua có lại" và nhất là bền vững lâu dài.

Theo giới chuyên ngành, để chứng minh cho điều này, Netflix đã thực hiện ba vế quan trọng : phổ biến dòng phim nghệ thuật, bảo tồn các tác phẩm kinh điển và cuối cùng hợp tác với các tài năng Pháp để hoàn tất các dự án. Đổi lại, với việc chi vốn đầu tư, mạng này hy vọng giành độc quyền phân phối trực tuyến các bộ phim điện ảnh, truyền hình hay các chương trình giải trí do Netflix hợp tác sản xuất.

Trong bước đầu tiên, kể từ tháng 03/2020, Netflix cố gắng cung cấp dòng phim mang đậm dấu ấn "tác giả và tác phẩm". Trước kia, nổi tiếng là một dịch vụ chuyên cung cấp các bộ phim thương mại và phim truyền hình nhiều tập, Netflix đã cố gắng làm giàu bộ sưu tập của mình để giới thiệu các thước phim xưa với thành phần khán giả trẻ tuổi. Chính cũng vì thế mà sau các bậc thầy điện ảnh Pháp, như François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Demy, Alain Resnais ..., nay đến lượt tủ phim của Claude Chabrol được đưa lên mạng Netflix, trong khuôn khổ hợp tác với nhà phân phối phim MK2.

Ba bước lớn để chinh phục làng phim Pháp

Kể từ ngày 15/02/2021, khán giả có thể khám phá hay xem lại bộ sưu tập gồm 8 bộ phim quan trọng nhất của đạo diễn Claude Chabrol chuyên mổ xẻ thói đạo đức giả đằng sau bức tranh gia đình hoàn hảo của giới trung lưu Pháp, trong đó có các tác phẩm từng được khen thưởng như "L'Enfer" (Địa ngục gia đình) với Émamnuelle Béart trong vai chính, "La Cérémonie" (Tang lễ) với Sandrine Bonnaire và nhất là "Madame Bovary" với Isabelle Huppert, dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng của Gustave Flaubert. Cả phim lẫn truyện đều được tái bản trong một phiên bản đẹp nhân 200 năm ngày sinh của văn hào người Pháp (1821-2021).

Bước thứ nhì, Netflix hợp tác với Viện lưu trữ phim ảnh Pháp, Cinémathèque Française, tài trợ cho việc trùng tu tác phẩm điện ảnh "Napoléon" do đạo diễn Pháp Abel Gance thực hiện vào năm 1927. Qua dự án hợp tác này, Netflix đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến giới điện ảnh, truyền thông, khi đứng về phía bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật. Nếu việc trùng tu kiệt tác của đạo diễn Abel Gance thành công đúng vào năm tưởng niệm 200 năm ngày mất của hoàng đế Napoléon, tập đoàn Mỹ chắc hẳn sẽ đầu tư nhiều hơn nữa trong việc phục hồi các tác phẩm khác, kể cả phiên bản điện ảnh Pháp đầu tiên của "Ba chàng lính ngự lâm" (1921) của đạo diễn Henri Diamant-Berger, ra đời cách đây đúng một thế kỷ.

Bước thứ ba cũng là bước quan trọng nhất chính là hợp tác sản xuất và phân phối các bộ phim mới của Pháp trong tương lai. Trong thời gian nước Pháp bị phong tỏa, nhiều bộ phim Pháp đã bị thất thu nặng nề do các rạp chiếu phim đều bị đóng cửa. Đó là trường hợp của bộ phim "Bronx" của Olivier Marchal hay "DNA" của Maïwenn, cả hai tác phẩm này đều đã tìm thấy nơi Netflix một giải pháp thay thế, được phổ biến rộng rãi trên mạng và nhờ vậy tạm thời thu hồi chi phí đầu tư.

Xa hơn nữa, Netflix đi tìm những tài năng mới, một số đang được ươm mầm tại Fémis, trường cao đẳng điện ảnh nổi tiếng nhờ đào tạo lớp đạo diễn mới và các nhà biên kịch. Bên cạnh đó, còn có đoàn thể Kourtrajmé (chữ court-métrage theo cách nói lái là "phim ngắn"), chuyên đào tạo các nhà làm phim xuất thân từ các vùng ngoại ô nghèo, nhưng lại sinh ra nhiều nhân tài điện ảnh với nhãn quan độc đáo, chẳng hạn như Ladj Ly hay là Romain Gavras.

Sản phẩm phân phối hay là tác phẩm nghệ thuật ?

Trong thời gian tới, Netflix đã lên kế hoạch hợp tác sản xuất với nhiều tên tuổi quen thuộc của làng điện ảnh Pháp, trong đó có "Bigbug" của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet kết hợp hai thể loại phim hài và khoa học viễn tưởng. Ngoài ra còn có dự án mới của đạo diễn kiêm diễn viên Dany Boon, kể lại thời kỳ phong tỏa qua góc nhìn của nhiều gia đình Pháp sống ở cùng một địa chỉ "8 rue de l'Humanité".

Theo giáo sư chuyên khoa điện ảnh Joëlle Farchy, nếu muốn chinh phục khán giả Pháp, Netflix cần dựa vào các tài năng đến từ Pháp, chẳng những nắm vững đường đi nước bước, mà còn am hiểu tất cả các khâu hoạt động trong ngành điện ảnh. Netflix từng đặt cược lớn vào ván bài đầu tiên qua việc hợp tác với đạo diễn Louis Leterrier và nam diễn viên Omar Sy để sản xuất bộ phim nhiều tập Assane/Arsène "Lupin" (Tên trộm hào hoa). Nhờ ván bài này, Netflix hốt bạc triệu, nhưng quan trọng hơn nữa là mở ra nhiều dự án hợp tác khác trong tương lai. Điều đó cũng thúc đẩy các đối thủ tìm kiếm thêm sự hợp tác với Pháp. Amazon Prime Video mua lại quyền khai thác tủ phim của nữ đạo diễn Agnès Varda, còn Disney + đã công bố các dự án hợp tác đầu tiên với Pháp, trong đó có nhiều bộ phim hài dành cho gia đình.

Tuy giờ đây trong giới chuyên ngành, không còn nhiều nhân vật chỉ trích thẳng thừng Netflix, nhưng vẫn còn một số tiếng nói (chẳng hạn như ông Arnaud Vialle, đại diện cho hiệp hội các nhà phân phối phim độc lập) phản đối việc tập đoàn Mỹ tung tiền trong chiến dịch đánh bóng thương hiệu, gầy dựng uy tín, nhưng thật ra chẳng quan tâm gì nhiều đến số phận các rạp chiếu phim nhỏ ở vùng tỉnh lẻ. Cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra trong và ngoài nước Pháp. Bằng chứng là những tuyên bố gần đây của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese, cho dù Netflix từng đầu tư 160 triệu đô la để sản xuất bộ phim "The Irishman" của ông, nhưng không phải vì thế mà đạo diễn Mỹ đánh mất quyền phát biểu.

Trong một bài tiểu luận viết về 100 năm ngày sinh của Fellini, được đăng trên tạp chí chuyên đề Harper's Magazine, đạo diễn Martin Scorsese đã miêu tả một thế giới tương lai, trong đó điện ảnh chỉ đơn thuần là một "nội dung" chứ không còn là "nghệ thuật", một thứ sản phẩm dùng để kinh doanh chuyển nhượng như bao sản phẩm khác. Có thể nói, thời kỳ đại dịch đã làm nổi bật vai trò sản xuất và phân phối của tập đoàn này, nhưng về mặt bản chất chưa thể khẳng định sự đóng góp về tính sáng tạo của Netflix. Riêng về giai thoại giữa Onassis và Callas, mối tình giữa đôi bên lại kết thúc không có hậu. Sau gần một thập niên đầy sóng gió, nhà tỷ phú này lại bỏ rơi thần tượng Callas để thành hôn với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy. Hy vọng rằng sự hợp tác giữa Netflix và giới làm phim Pháp sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn, dù rằng đó là quan hệ hôn nhân theo lý trí, chứ chưa phải là tiếng gọi của con tim.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1534 Posted : Thursday, March 11, 2021 8:27:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Pháp : Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Astor Piazzola

Tuấn Thảo - RFI - 11/03/2021
Trong tuần này, nước Pháp khởi động chương trình tưởng niệm tác giả người Achentina Astor Piazzola. Nổi tiếng trên khắp thế giới là người đã khai sinh dòng nhạc "tango mới" qua các bản sáng tác riêng cho đàn xếp bandonéon, nhạc sĩ Astor Piazzola nếu còn sống, thì đúng vào hôm 11/03/2021, sẽ ăn mừng sinh nhật 100 tuổi.

Tuy không hẹn, nhưng hầu hết các kênh truyền thông lớn ở Pháp đều chọn tối nay để nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Astor Piazzola (1921-1992). Kênh truyền hình Arte của Pháp và Đức, đài phát thanh France Musique chuyên về nhạc cổ điển cũng như FIP chuyên phát nhạc jazz đều có chương trình đặc biệt kể từ 20 giờ, giờ Paris. Theo đề xướng của dàn nhạc giao hưởng Philharmonique de Radio France, nhạc trưởng kiêm giáo sư nhạc viện người Achentina Léonardo García Alarcón (44 tuổi) từ Genève đến Paris để điều khiển chương trình hòa nhạc đêm 11/03 với các tác phẩm nổi tiếng nhất của Astor Piazzola.

Biểu diễn kết hợp tango và nhạc giao hưởng

Trong số các khách mời quan trọng nhân dịp này, có nhạc sĩ phong cầm số một người Pháp Richard Galliano (71 tuổi). Ngoài đời, ông là bạn thân của Claude Nougaro và từng được bậc thầy Astor Piazzola dìu dắt hướng dẫn năm ông 30 tuổi. Vài năm sau khi Piazzola qua đời, Richard Galliano đã nối bước bậc thầy, trở thành nghệ sĩ Pháp đầu tiên vào năm 1998 dám chuyển thể phóng tác các bản nhạc cổ điển của Tchaikovsky sang thể điệu tango mới.

Tòa đại sứ Achentina tại Pháp theo đề nghị của Tòa thị chính quận 6 Paris đã mời hai tác giả kiêm nhạc sĩ Pablo Murgier và Simone Tolome tham gia buổi biểu diễn trực tuyến bản nhạc "Libertango" cùng với các trích đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của Astor Piazzola, bắt nhịp cầu nối giữa thời kỳ hoàng kim của tango mới với các trường phái âm nhạc đương đại. Chương trình này cũng như đa số các sinh hoạt tưởng niệm đều không có sự tham gia của khán giả do các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đổi lại, các trích đoạn biểu diễn được phổ biến trên mạng từ ngày 11/03 cho đến ngày 11/04/2021.

Về mặt xuất bản âm nhạc, bên cạnh việc phát hành bộ "toàn tập" mang tựa đề "Tanguisimo" gồm 11 cuộn CD của hãng đĩa Harmonia Mundi, còn có việc tái bản hai đĩa CD để đời của "Bộ tứ Piazzolla". Cả hai đĩa nhạc này được thu thanh trực tiếp và khó thể bắt chước hay lặp lại do lối trình điễn hoàn toàn theo ngẫu hứng. Đó là đêm nhạc huyền thoại tại Nhà hát hoàng gia Buenos Aires (Teatro Regina) năm 1970 và buổi biểu diễn độc nhất tại Liên hoan nhạc Jazz Montréal, nơi mà Astor Piazzolla đưa ra một cách đọc mới qua những bản sáng tác với các nghệ sĩ nhạc jazz kỳ cựu Gerry Mulligan hay là Gary Burton.

Sách "Libertad" : tâm hồn khao khát tự do

Còn trên phương diện xuất bản sách, người hâm mộ được dịp khám phá quyển "tiểu sử âm thanh" đầu tiên về Piazzolla bằng tiếng Pháp của hai nhạc sĩ tác giả Marielle Gars (dương cầm) và Sébastien Authemayou (phong cầm). Mang tựa đề ngắn gọn "Libertad", quyển sách kể lại hành trình của một nhạc sĩ Piazzola có tâm hồn phóng khoáng, luôn khao khát tự do. Quyển sách đi kèm với một đĩa CD dài hơn 70 phút xen kẻ các tài liệu âm thanh quý hiếm về Piazzola cùng với các bài phân tích, phỏng vấn về bậc thầy của dòng nhạc tango mới. Trong số những thế hệ sau, tiếp tục phát huy di sản của ông, ngoài Richard Galliano ở Pháp, còn có Saul Cosentino, bản thân ông cũng là một nhà soạn nhạc nổi tiếng Nam Mỹ và Daniel Piazzolla, cháu nội của Astor Piazzolla và cũng là một tay trống cừ khôi, thành viên sáng lập Escalandrum, một trong những ban nhạc jazz nổi tiếng tại Achentina.

Ra đời tại Achentina trong một gia đình người Ý nhập cư, tác giả Astor Piazzolla lại lớn lên ở Hoa Kỳ. Bố mẹ ông đến thành phố New York làm việc và sinh sống trong vòng nhiều năm liền, cậu bé Astor chỉ rời nước Mỹ năm lên 16 tuổi. Trong gia đình, thân phụ của Astor Piazzolla rất say mê điệu tango, cho nên ông mới mua cho cậu con trai 8 tuổi một chiếc đàn xếp bandoneón làm quà sinh nhật.

Theo lời kể của chính tác giả, ông rất thất vọng khi nhận được chiếc đàn phong cầm vì ông không thích tango, mà chỉ mê tiếng kèn saxo trong các điệu nhạc jazz trên đài phát thanh. Những năm tháng đầu đời, cậu bé học đàn phong cầm chỉ để làm vừa lòng ông bố. Cho đến cái ngày Astor trong lúc đang học bài, bỗng dưng nghe một khúc đàn của Bach từ dưới sân nhà vọng về bên cửa sổ. Hoá ra, người đang chơi bản concerto ở căn hộ tầng chệt chính là nam nghệ sĩ dương cầm Bela Wilda, từng là học trò của nhà soạn nhạc trứ danh Rachmaninoff. Nghe quá hay, cho nên Astor mới xin học thêm đàn piano với nhạc sĩ người Hungary này.

Vào năm 1936, Astor Piazzolla theo gia đình trở về Achentina. Sau khi đậu tú tài, ông thành lập ban nhạc Cuarteto Azul và đi diễn cùng vói nhóm trong các quán nhạc phòng trà. Thể điệu thịnh hành nhất thời bấy giờ tại các vũ trường milonga chính là điệu nhạc tango truyền thống. Trong giai đoạn này, Astor Piazzola cùng với bậc đàn anh là nhạc sĩ Aníbal Troilo bắt đầu kết hợp tango với jazz : thay vì đơn thuần tuân thủ cách chơi, viết như thế nào thì đánh như thế nấy, cả hai lại tìm cách đảo ngược cấu trúc của bản nhạc, sắp xếp lại giai điệu một cách tinh tế, tạo ra một sự đối đáp tung hứng bất thường giữa các tay đàn độc tấu với dàn nhạc họa xướng.

Tango mới : ảnh hưởng của Bach và nhạc jazz

Sau nhiều năm đeo đuổi con đường sáng tác này, mãi đến năm 33 tuổi, ông mới thực hiện được giấc mơ của mình, khi nhận được một học bổng 3 năm để sang Paris tu nghiệp. Thầy của ông lúc bấy giờ là nhạc sư nổi tiếng Nadia Boulanger. Ngoài việc dạy nhạc lý, bà Nadia còn chỉ dẫn cho Astor Piazzolla cách định hình tất cả những gì ông đã linh cảm từ lâu trong những lúc mò mẫm sáng tác. Nhờ vào sự khuyến khích của thầy, ông tìm cách thoát khỏi khuôn thước của điệu tango truyền thống, bằng cách sử dụng một ngôn ngữ âm nhạc táo bạo, đầy tính sáng tạo.

Đây là giai đoạn then chốt cho sự nghiệp sáng tác của Astor Piazzolla. Khi trở về Achentina, ông khai sinh thể loại "tango mới" (tango nuevo), nâng dòng nhạc này lên đến một tầm cao hơn : uyên thâm nhưng không khô khan khó hiểu, bác học mà vẫn mềm lòng lọt tai. Nổi tiếng từ năm 34 tuổi trở đi, Astor Piazzolla dành trọn tâm huyết cho sáng tác, bất chấp những lời chỉ trích, chê bai buộc ông cả đời phải luôn phấn đấu để bảo vệ quan điểm sáng tác âm nhạc của mình. Bụt nhà không thiêng ? Ít ra trong thời gian đầu, dòng nhạc tango mới của Astor Piazzola nổi tiếng chủ yếu ở nước ngoài rồi sau đó mới được công chúng và giới phê bình ở trong nước công nhận.

Hai ảnh hưởng lớn nhất trong lối sáng tác của Astor Piazzola vẫn là tẩu pháp chuyển cung phức điệu trong cách soạn nhạc của Bach và ngẫu hứng biểu cảm triền miên của dòng nhạc free jazz. Nếu như tango truyền thống dựa trên một nhịp điệu cố định, tự giam mình trong khuôn vàng thước ngọc, thì tango mới lại tự cởi trói, mở rộng tầm nhìn và chân trời khi được phối với nhiều dòng nhạc khác như cổ điển, blues jazz, pop rock, reggae và gần đây hơn nữa là dòng nhạc điện tử.

Nếu Antonio Carlos Jobim đã thay đổi lối tiếp cận âm nhạc của nhiều nghệ sĩ Âu Mỹ nhờ khai sinh dòng nhạc bossa nova, thì một cách tương tự Astor Piazzola đã cập nhật lối sáng tác từ những năm 1964 trở đi. Ban đầu được gọi là tango đương đại (tango contemporáneo) dòng nhạc của Astor Piazzola đã ảnh hưởng rất nhiều đến các thế hệ sau chẳng những trong cách biểu diễn phóng khoáng mà còn trong tư duy sáng tạo. Bất cứ người nghệ sĩ nào cũng cần học cách nắm vững trước tiên những điều cơ bản, nhưng sau đó họ phải biết phá vỡ tất cả những "thước đo", trên hành trình tung cánh tự do.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1535 Posted : Sunday, March 14, 2021 1:42:37 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


(AFP) – Mỹ tổ chức lễ trao giải Âm nhac Grammy.
Nhiều ngôi sao tên tuổi Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Billie Eilish sẽ lần lượt trình diễn trên sân khấu giải Grammy Awards, diễn ra tối 14/03/2021, tại Los Angeles, trước một số lượng khách mời hạn chế vì lý do dịch bệnh. Ban tổ chức hy vọng mang lại chút không khí lạc quan trong bối cảnh dịch bệnh nhờ những màn biểu diễn trực tiếp và thu hình trước. Ca sĩ Beyoncé được đề cử 9 giải và giữ kỷ lục của một nữ nghệ sĩ về số đề cử tại Grammy Awards, với tổng cộng 79 lần, ngang với Paul McCartney và chỉ ít hơn 1 lần đề cử so với Jay-Z, chồng của cô và Quincy Jones./ RFI

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1536 Posted : Wednesday, March 17, 2021 1:55:51 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Kiều Chinh được AWFF trao Giải Thành Tựu Trọn Đời (2021)

Hoài Hương-VOA - 17/03/2021
Kiều Chinh, nữ tài tử gốc Việt lừng danh của miền Nam Việt Nam một thời, vừa được vinh danh với Giải Thành tựu Trọn Đời tại Liên Hoan Điện ảnh Á châu Thế giới (AWFF) tổ chức tại Los Angeles vào chiều tối thứ Hai 15/3/2021.

Trong lời giới thiệu, Kiều Chinh được mô tả là ‘nữ tài tử huyền thoại của Việt Nam’, đã đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật thứ 7 trong suốt 60 năm hoạt động, và là người được vinh danh không những vì tài năng diễn xuất, mà còn vì nhân cách và các hoạt động từ thiện của bà.

Người mời Kiều Chinh lên nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Snow Leopard AWFF, là nữ diễn viên Ming-Na Wen, người từng đóng vai con gái của Kiều Chinh trong phim Joy Luck Club. Cô Ming-Na Wen nói:

“Giải Thành tựu Suốt Đời Snow Leopard năm nay được trao cho một nữ tài tử huyền thoại. Bà là một phụ nữ lịch lãm, sang cả, tài hoa, đã đạt nhiều thành tựu đáng nể ở Hollywood… Bà là một trong những nữ diễn viên Á châu đầu tiên chen chân được vào Hollywood, lót đường cho các tài tử khác từ châu Á tiến vào kinh đô điện ảnh của thế giới. Cho tới bây giờ, bà tiếp tục là một tấm gương và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ đến sau.”

Lên nhận giải, sau khi cảm tạ các lãnh đạo, người sáng lập, cũng như ban tổ chức AWFF, Kiều Chinh nói liên hoan phim AWFF là một lễ hội rất quan trọng đã trao cơ hội cho các bộ phim Á Châu và các tài năng Á châu trên khắp thế giới có một diễn đàn để trình bày các tác phẩm nghệ thuật của họ. Bà nói:

“Tôi lấy làm vinh dự được chọn để nhận giải thưởng cao quý này – Giải Thành tựu Trọn Đời Snow Leopard. Tôi xin nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả các đồng nghiệp mà tôi từng được hân hạnh làm việc cùng trong 60 năm qua, từ quê hương nơi tôi sinh ra, tới các nước trên khắp Đông Nam Á, và giờ đây ở Hollywood.”

Kiều Chinh nói bà lấy làm tiếc là lễ hội năm nay phần lớn được tổ chức trên mạng, nên bà không được tận mặt chúc mừng những nghệ sĩ đã được vinh danh trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, bà cảm tạ những người đã giúp công giúp của để thực hiện Liên hoan Phim Á châu, kể cả những người tình nguyện và các nhà bảo trợ.

“Tôi hy vọng Liên Hoan Phim Á Châu sẽ tiếp tục phát triển. Tôi mong chờ là trong phim cũng như ngoài đời thực, sẽ không còn những rào cản vì lý do màu da hay sắc tộc. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Chúng ta đều là những con người, bất kể màu da hay ngôn ngữ…Điện ảnh là ngôn ngữ quốc tế của nghệ thuật. Điều chúng ta cần bây giờ là nghệ thuật sống, tình yêu và hòa bình…”

Kiều Chinh đã nhiều lần được vinh danh cho các hoạt động điện ảnh và các hoạt động từ thiện. Năm 1996, Kiều Chinh được trao giải Emmy cho phim tài liệu “Kieu Chinh: A Journey Home” của đạo diễn Patrick Perez. Năm 2003, Kiều Chinh được trao giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan Điện ảnh Việt Nam Quốc tế. Cũng trong năm 2003, Kiều Chinh được trao giải Diễn xuất Đặc biệt tại Liên hoan phim Phụ nữ ở Torino, Ý. Rồi nhiều giải khác năm 2006, 2015...Từ giải đầu tiên cho văn học nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1969, cho tới giờ, Kiều Chinh đã nhận được gần 100 giải thưởng điện ảnh, Việt Nam và quốc tế.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1537 Posted : Monday, March 22, 2021 8:28:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Enya - Nghệ sỹ bí ẩn dòng nhạc New Age

Gia Trình - RFI - 20/03/2021
Enya là nữ nghệ sỹ đem lại tiếng tăm cho dòng nhạc New Age đặc trưng của xứ sở Ailen. Khác với các nghệ sỹ khác, nữ danh ca chọn một cuộc sống cách biệt, xa rời truyền thông, các tour lưu diễn. Vậy làm sao Enya có thể cân bằng một cuộc sống khác biệt đến vậy ?

Diva bí ẩn nhất làng âm nhạc

Bốn thập kỷ ca hát, Enya có thành tích đáng nể : hơn 80 triệu album tiêu thụ khắp toàn cầu. Album đầu tay Watermark(1988) thành công về thương mại làm bệ phóng cho tên tuổi Enya. Đặc biệt, bản hit Orinoco Flow có âm hưởng dạt dào với điệp khúc “Sail away, sail away” (Ra khơi mãi, ra khơi mãi). Cô từng chia sẻ : “Người ta nói rằng tôi có sức hút xuyên thế hệ. Những người yêu thích ca khúc Orinoco Flow của tôi giờ đang phát ca khúc cho con họ nghe. Tôi quả thực may mắn”.

Mặc dù không ưa thích sự nổi tiếng, nhưng Enya không thể kiểm soát sự nổi tiếng của mình trên toàn thế giới. Không chỉ riêng mảnh đất Ailen quê hương, người hâm mộ luôn cho rằng cô xứng đáng với danh hiệu diva dòng nhạc New Age. Quả thực, album Shepherd Moons (Mặt trăng của gã chăn cừu, 1991) trụ trên Bảng xếp hạng Billboard Top 200 Album trong vòng 238 tuần liên tiếp tiếp. Đó là một kỷ lục ấn tượng của diva người Ailen này.

Kể từ khi có album đầu tay, nữ ca sỹ đã trình làng cả thảy 7 album phòng thu. Tất cả các album đều đi theo dòng chảy New Age, cụ thể là thể loại nhạc Celtic, đậm đặc chất Ailen. Chất giọng mezzo-soprano của Enya thanh thoát, mảnh mai, trong vắt như một thiên thần. Đôi khi, chất giọng mảnh mai lại biến hoá thành vẻ liêu trai, cô đơn trong bóng đêm. Ngoài ra, vẻ bề ngoài của Enya tăng thêm sự bí ẩn với công chúng. Làn da trắng sáng, đôi mắt đen và khuôn mặt gầy guộc, hình ảnh Enya rất ăn nhập với dòng nhạc celtic cô theo đuổi.

Sau album A day without rain (Ngày không mưa, 2008), Enya gần như biến mất trong thế giới âm nhạc. Cô chỉ quay trở lại làng âm nhạc 7 năm sau, với album Dark Sky Island (2015). Điều này lại càng khiến cho khán giả tò mò hơn về cuộc sống riêng tư của nữ diva này.

Cuộc sống riêng tư bí ẩn

Tên thật của Enya là Eithene Ni Bhraonain. Cô sinh năm 1961, trong gia đình gồm chín người con tại Ailen. Nữ nghệ sỹ sớm tham gia nhóm nhạc gia đình Clannad, sau đó tách ra sự nghiệp solo cuối thập kỷ 1980.

Enya không chia sẻ về cuộc sống cá nhân với báo giới. Mặc dù đeo nhẫn trên tay, nhưng mọi câu hỏi về các mối quan hệ của Enya trong quá khứ luôn nhận được câu trả lời khá lạnh nhạt : “Yêu cuồng si và kết hôn có lẽ là những thứ đáng sợ nhất có thể xảy ra.” Tờ Telegraph có đặt câu hỏi với Enya về chuyện con cái. Cô nói : “Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ xảy ra. Bất cứ con đường nào bạn đi, bạn đều phải hài lòng với nó“.

Có lẽ sự thận trọng không thừa khi cô đã trải qua sự cố bị kẻ lạ đột nhập vào nhà năm 2005. Một người lạ mặt lọt vào tòa lâu đài Kiliney của Enya, trói một người phục vụ của cô. Tòa lâu đài Kiliney rộng 3,5 mẫu được cô mua năm 1997 sau một cuộc đấu giá. Trước khi tung ra album Dark Sky Island, Enya đã mua một căn nhà ở miền Nam nước Pháp năm 2012, thường xuyên dịch chuyển giữa chốn nghỉ ngơi mới và quê nhà Dublin. Tất cả những gì biết về Enya là cô sống đơn độc trong toà lâu đài, không con cái, ở ngoại ô Dublin, Ailen.

Khoảng trống thời gian giữa hai album là thời gian Enya tận hưởng trong cuộc sống. Trước các cuộc phỏng vấn với báo giới, cô khá điềm đạm, như muốn bảo vệ sự riêng tư hơn là tâm lý sợ hãi đám đông.

Tài năng đáng nể phục
Trung thành với một thể loại New Age nhưng khán giả ít biết đến tài năng thiên bẩm của cô. Enya hát được sáu ngôn ngữ khác nhau và chơi được bốn loại nhạc cụ. Thành công của album Watermark(1988) trải thảm đỏ cho Enya tiến xa hơn trên bản đồ toàn cầu.

Đồng thời, khán giả hiểu lầm Enya là ban nhạc, chứ không phải nữ ca sỹ solo. Sự phối hợp ăn ý của bộ ba trong êkip sản xuất Enya suốt 30 năm qua thực sự làm nên chuyện. Nhà sản xuất Nick Ryan phụ trách phần phối khí và thu âm; nhà thơ Roma, vợ Ryan phụ trách ca từ; và Enya viết nhạc, hát chính và đối thoại với công chúng. Thể loại âm nhạc họ sáng tác mới đầu dành cho nhà thờ, buổi tập yoga. Giờ đây, đó là thứ âm nhạc xả stress, thư giãn hiệu quả nhất. Khuôn mẫu này có thể đã tạo cảm hứng cho sự ra đời nhóm nhạc Celtic Womans, cạnh tranh với người đi tiên phong như Enya.

Diva không bao giờ xa rồi thứ âm nhạc New Age đã lựa chọn. Cô nói: “Tôi luôn nghĩ rằng âm nhạc Ailen thực sự đam mê, nó gắn kết qua nhiều thế hệ có giá trị lịch sử to lớn, do vậy, tôi luôn đồng hành với nó“. Nhờ có Enya, giải thưởng Grammy thêm vào hạng mục nhạc New Age. Ngoài ra, nữ diva trở thành biểu tượng văn hóa nhờ gu thẩm mỹ tinh tế. Ca khúc Only Time được chọn làm ca khúc quảng cáo cho hãng xe hơi Volvo và có 171 triệu lượt xem trên Youtube. Quả thực, Enya là người tìm được chỗ đứng vững chắc cho nhạc New Age trong dòng chảy âm nhạc đương đại.​​​​​

Nói “Không” với biểu diễn đại trà

Thành công về thương mại không làm cho nữ nghệ sỹ chạy đua cùng nền công nghiệp biểu diễn. Cô không tổ chức các chuyến lưu diễn toàn cầu như các nghệ sỹ biểu diễn U2, Coldplay. Trái lại, cô khá kén chọn để nhận lời biểu diễn. Cách Enya trở thành một triệu phú âm nhạc thường bị gọi là “Enyanomics” (Kinh tế học kiểu Enya). Cô chú trọng vấn đề chất lượng và cho ra mắt sản phẩm mới hơn là biểu diễn thương mại. Ví dụ như Enya đã trình diễn ca khúc May It Be, ca khúc chủ đề phim bom tấn Lord of the Rings tại Lễ trao giải Oscar năm 2002. Lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng là một món quà đầy bất ngờ, ý nghĩa.

Bên cạnh việc trình diễn khá dè dặt, Enya tập trung mạnh vào trau chuốt các video clip ca nhạc một cách duy mỹ. Để làm được điều đó, nữ nghệ sỹ dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo mới. So sánh thị trường âm nhạc với 30 năm trước, Enya chia sẻ : “Tôi cần ít nhất khoảng thời gian 3 năm nghỉ ngơi giữa các album. Mặc dù tôi luôn nghĩ về âm nhạc không ngừng nghỉ. Nhưng một năm ra 1 album là điều không thể nếu họ đang mong chờ điều đó”.

Bộ ba Enya, Ryan, Roma đang nung nấu ý tưởng biểu diễn trong studio tên tuổi như Abbey Road với dàn đồng ca, và dàn nhạc. Họ sẽ cùng thu âm trực tiếp tât cả các bài hát. Dường như hào quang sự nổi tiếng không thể can thiệp tới “cõi riêng” của Enya. Lối đi ngược với đám đông của cô là câu trả lời hoàn chỉnh nhất về sự nghiệp đỉnh cao.

(Theo Irish Times, NPR)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1538 Posted : Tuesday, March 23, 2021 8:51:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Hội chợ Sách Paris mất cơ hội mừng sinh nhật 40 tuổi

Tuấn Thảo - RFI - 23/03/2021
Hàng năm tại Pháp, giới ghiền đọc sách thường hẹn gặp nhau vào tuần lễ cuối cùng của tháng Ba tại Hội chợ Sách Paris, nay được gọi ngắn gọn là "Livre Paris". Tuy nhiên, ban tổ chức sự kiện đã thông báo cuối tuần qua là hủy bỏ hẳn phiên bản 2021, trong khi năm nay đánh dấu đúng 40 năm ngày thành lập "Salon du Livre Paris".

Được thành lập vào năm 1981, Hội chợ Sách Paris đã ra đời tại Cung triển lãm của Viện bảo tàng Grand Palais trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt "Ngày Hội của Sách" (La Fête du Livre). Theo đề xướng của Bộ Văn hóa Pháp thời bấy giờ, " Ngày Hội của Sách" được tổ chức lần đầu tiên theo mô hình của "Ngày Hội Âm nhạc" (1981) và sau đó đã cho ra đời nhiều sự kiện khác là Ngày hội điện ảnh (1985), Tuần lễ Ẩm thực (1990) hay là Mùa Xuân của các Nhà thơ (1999) ...

1981-2021 : 40 năm Hội chợ Sách Paris

Nhân sinh nhật lần thứ 40, đáng lẽ ra Hội chợ Sách Paris năm nay dự trù được tổ chức một cách trọng thể, nhất là trong bối cảnh vào năm trước, dịch Covid-19 đã khiến sự kiện này bị hủy bỏ một lần, khi rơi đúng vào đợt phong tỏa thứ nhất trên toàn quốc vào tháng 03/2020. Vào lúc bấy giờ, ông giám đốc Vincent Montagne cùng với ban tổ chức hội chợ đã hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cuối tháng 03/2021 với một loạt sự kiện đề cao các tác giả và các tựa sách mới. Khách tham quan nào đã từng đăng ký hay mua vé vào cửa trên mạng có thể giữ vé để dùng cho toàn bộ các sinh hoạt nhân kỳ hội chợ sách năm sau.

Thế nhưng, không ai ngờ rằng tình hình dịch bệnh lại kéo dài lâu như vậy, với nhiều đột biến phức tạp khó lường. Điều đó đã buộc ban tổ chức hồi đầu năm nay thông báo việc dời lại Hội chợ Sách Paris đến hai tháng sau, tức là cho tới cuối tháng 05/2021 tại khu vực triển lãm ở Porte de Versailles. Nhưng khi chính phủ Pháp lại ban hành đợt phong tỏa thứ ba trong vòng 4 tuần lễ đối với 16 tỉnh thành, trong đó có vùng Île-de-France (Paris và các vùng phụ cận) thì ban điều hành sự kiện "Livre Paris" đã quyết định hủy bỏ luôn phiên bản 2021 của Hội chợ Sách Paris.

Theo giải thích của Nghiệp đoàn quốc gia ngành xuất bản (SNE), trong bối cảnh hiện thời, rất khó thể nào huy động hàng ngàn người khi mà các quy định vẫn còn cấm các cuộc tập hợp đông đảo. Diễn ra trong vòng 4 ngày, Hội chợ Sách Paris thu hút hàng năm khoảng 160.000 lượt khách tham dự và bên cạnh đó, còn có khoảng 3.500 người tham gia tổ chức các quầy sách, các hội thảo bàn tròn theo chuyên đề, các buổi ký tặng sách cũng như các cuộc gặp gỡ giao lưu giữa tác giả và bạn đọc ...

Sự kiện hàng đầu của ngành xuất bản Pháp

Theo tuần báo chuyên ngành Livre Hebdo, Hội chợ Sách Paris tựa như một thế giới thu nhỏ bao gồm các nhà văn, các đại diện của ngành xuất bản, các chuyên gia phê bình hay dịch thuật, giới chuyên viên của các bộ và hội đồng thành phố, nhưng quan trọng hơn nữa là các vị khách mời quan trọng kể cả các giải Nobel (có ra mắt sách), các hiện tượng trong năm của ngành xuất bản, các bậc thầy của làng văn học quốc tế mở "lớp thuyết giảng" ... Tính tổng cộng, hàng ngàn người thuộc 50 quốc tịch khác nhau tề tựu về cùng một nơi.

Bên cạnh mùa trao tặng các giải thưởng văn học Pháp hàng năm sau ngày tựu trường, Hội chợ Sách Paris được xem là sự kiện lớn nhất của ngành xuất bản tại Pháp. Dịch Covid-19 đã buộc ngành này phải đơn thuần hủy bỏ hội chợ sách trong 2 năm liền, mà vẫn chưa có giải pháp thay thế. Đây là một cú sốc mạnh mẽ đánh vào các nhà xuất bản, vốn đã hứng chịu khá nhiều thiệt thòi về mặt kinh tế. Theo số liệu gần đây nhất của liên đoàn SNE, doanh thu ngành xuất bản trong năm 2019 (không bao gồm sách giáo khoa) đạt 2,25 tỷ euro, tức đã giảm gần 5%.

Trong chương trình năm 2020, Ấn Độ là khách mời của Hội chợ Sách Paris, ban tổ chức đã dành ưu tiên cho việc giới thiệu các tác giả cũng như tác phẩm của vùng đất đầy huyền thoại nổi tiếng ở phương Tây nhờ nhiều bộ môn nghệ thuật trong đó có âm nhạc, điện ảnh cũng như văn học, thi ca ... Sau khi bị hủy lần đầu, Hội chợ Sách Paris phiên bản 2021 đáng lẽ diễn ra lần này dễ dàng hơn khi đặt trọng tâm vào nước Ý, vốn là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu, đặc biệt trên lãnh vực các tác phẩm văn học dịch sang tiếng Pháp sau các nước Anh, Mỹ.

Nhìn chung, thị trường sách đang trải qua một thời kỳ phát triển không mấy thuận lợi. Bối cảnh dịch bệnh chỉ làm rõ thêm những xu hướng tiêu dùng quan trọng, thị trường sách (phiên bản giấy in nhiều hơn là phiên bản điện tử) đang trên đà tụt giảm liên tục "chậm mà đều" trong những năm gần đây, ngoại trừ hai thể loại có sức chịu đựng bền bỉ là sách bỏ túi và truyện thiếu nhi.

Khó khăn chung của ngành xuất bản sách

Tình trạng khủng hoảng này đã từng khiến cho nhiều nhà xuất bản lớn như Grasset, Stock, Fayard cũng như nhóm Madrigall (gồm Gallimard, Flammarion, Table ronde hay Denoël) đã giảm đáng kể sự hiện diện của họ tại Hội chợ sách Paris, từ 1.000 mét vuông quầy triển lãm ban đầu chỉ xuống còn 120 mét vuông để giới thiệu tác phẩm mới. Trong khi đó các loại sách bỏ túi và tủ sách giải trí dành cho độc giả trẻ tuổi lại phát triển mạnh, phù hợp với thị hiếu của số đông nhưng phần nào làm mất đi thế cân bằng thậm chí nét hài hòa trong một "tủ kính trưng bày".

Đó là trường hợp của các nhà xuất bản lớn, trong khi hoàn cảnh của các nhà sách nhỏ, với ngân sách hạn hẹp, thì tình hình lại càng khó khăn hơn nhiều. Cho dù ban tổ chức Hội chợ Sách Paris cam kết hoàn trả lại toàn bộ các chi phí, thế nhưng vẫn không có nguồn tài chính phụ trội nào có thể giúp cho các nhà xuất bản nhỏ vượt qua sóng gió. Có thể nói họ là những người phải trả giá cao cho đợt phong tỏa thứ ba, vì họ đánh mất luôn cơ hội tiếp cận với công chúng và qua đó thu hút được thêm nhiều thành phần bạn đọc.

Dĩ nhiên là đối ngành xuất bản nói chung, việc hủy bỏ Hội chợ Sách Paris trong hai năm liền còn là một cú sốc mạnh mẽ về mặt tâm lý. Cho dù có hẹn gặp lại để đánh dấu 40 năm ngày thành lập hội chợ sách, thì theo ông Mickaël Palvain, giám gốc tiếp thị của nhà xuất bản Albin Michel, chẳng còn ai nghĩ tới chuyện ăn mừng do bị xuống tinh thần. Bản thân ông cũng từng hy vọng vào Hội chợ Sách Paris để khởi động chương trình kỷ niệm 120 năm ngày nhà xuất bản Albin Michel ra đời.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1539 Posted : Wednesday, March 24, 2021 10:02:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Quay phim tại Paris từ nay sẽ đắt hơn

Tuấn Thảo - RFI - 22/03/2021
Đâu là điểm chung giữa các bộ phim Tên trộm hào hoa "Lupin", cô nàng "Emily in Paris" hay là phiên bản truyền hình của "Les Rivières pourpres" (Dòng sông đỏ thẫm) ? Các bộ phim dài nhiều tập này đều có cảnh quay tại thủ đô Pháp.

Theo quyết định của Hội đồng thành phố, kể từ ngày 01/04/2021 trở đi, các đoàn phim đến Paris làm việc sẽ trả giá cao hơn, tính trung bình là 10%.

Bất chấp hai đợt phong tỏa và lệnh giới nghiêm kéo dài, giới sản xuất tại Pháp vẫn phải tiến hành các dự án quay phim điện ảnh và truyền hình. Điều này lại càng quan trọng đối với thể loại series quay theo từng mùa, mỗi mùa phim có nhiều tập. Dịch Covid-19 đã làm khựng lại guồng máy sản xuất trong thời gian đầu, nhưng sau vài tháng thích nghi (hạn chế số nhân viên kỹ thuật trên phim trường, viết lại kịch bản để tránh nhiều màn quay tập thể), các đoàn phim đã bắt đầu làm việc trở lại.

Bằng chứng là trong tuần này khán giả Pháp đã có dịp khám phá mùa thứ ba của loạt phim hình sự "Les Rivières pourpres" (Dòng sông đỏ thẫm). Bộ tiểu thuyết của tác giả Jean-Christophe Grangé sau khi ăn khách trên màn ảnh lớn (với Jean Reno và Vincent Cassel trong vai chính) nay lại thành công với phiên bản truyền hình nhờ tài nghệ đóng phim đầy ấn tượng của diễn viên kiêm đạo diễn Olivier Marchal.

380 dự án quay phim kể cả "Lupin" của Netflix

Thật ra, các dự án quay phim tại Pháp đã hoàn toàn bị gián đoạn trong đợt phong tỏa đầu tiên kéo dài trong hai tháng (từ ngày 17/03 cho đến 11/05/2020). Dịch Covid-19 cũng chủ yếu tác động mạnh mẽ đến các ngành phục vụ các đoàn làm phim quốc tế. Sự vắng mặt của các đạo diễn nước ngoài và êkíp của họ, không những khiến cho Paris bị thất thu, mà các ngành dịch vụ khác liên quan đến chuyện ăn ở cũng bị vạ lây. Tuy nhiên, theo số liệu của Hội đồng thành phố Paris, thủ đô Pháp tuy có mất một số hợp đồng, nhưng trái với dự đoán, đã không bị thiệt hại nặng nề.

Trong năm qua, Paris vẫn tiếp đón nhiều đoàn phim Pháp đến làm việc trong phạm vi thủ đô. Khi tính gộp lại, các đoàn này đã thực hiện 5.009 ngày quay phim trong năm 2020, tức đã giảm 9% so năm 2019 (5.465 ngày quay phim). Về số lượng dự án, có tổng cộng 380 dự án khác nhau, kể cả 93 phim truyện dành để chiếu ở rạp trên màn ảnh rộng, 223 phim ngắn và clip video quảng cáo, 64 phim truyền hình nhiều tập dành cho màn ảnh nhỏ hay đơn thuần hơn nữa qua việc phổ biến trên các mạng dịch vụ giải trí.

Trong số các bộ phim truyện quan trọng, có dự án mới của các đạo diễn nổi tiếng như Catherine Corsini, Jacques Audiard, Christophe Barratier hay là Cédric Klapisch. Trong thể loại truyền hình, có loạt phim "En thérapie, của đài Arte phóng tác từ series "Betipul" của Israel, bộ phim "De Gaulle, l’éclat et le secret" của đài TF1 và nhất là mùa thứ hai của Lupin (do Netflix hợp tác với Pháp).

Trong tháng này, một số tập phim kể lại cuộc phiêu lưu của "Tên trộm hào hoa / Gentleman Burglar" đã được quay lại để hoàn tất mùa phim thứ nhì sau khi chỉnh sửa phần cuối kịch bản, phần lớn mùa phim thứ hai của Lupin đã được quay xong trước đó.

Chi phí quay phim tại Paris tăng thêm 10%

Theo quyết định của Hội đồng thành phố Paris, bảng giá mới liên quan đến các đoàn làm phim có hiệu lực từ ngày 01/04. Tính trung bình, bảng giá năm 2021 tăng khoảng 10%, sau 5 năm được giữ nguyên. Theo giải thích của ông Michel Gomez, trưởng ban dịch vụ phim ảnh tại Tòa đô chính Paris, bảng giá này đã được cập nhật lại, đồng thời đơn giản hóa chi phí các dịch vụ vì so với 5 năm trước đây, hệ thống bảng giá có quá nhiều chi tiết phức tạp.

Đây cũng là một cách để thích nghi với những nhu cầu mới liên quan tới sự phát triển công nghệ cao trên lãnh vực ghi âm thu hình. Để thực hiện những màn quay toàn cảnh với những góc nhìn độc đáo, các đoàn phim thương sử dụng drone, có gắn ống kính thu hình và điều khiển từ xa, chi phí quay phim tại thủ đô Paris bằng drone là 1.200 trong một ngày. Và có khá nhiều phim truyền hình nhiều tập đưa nhiều cảnh quay như vậy vào trong phim, vì "made in Paris" là một yếu tố hấp dẫn giúp cho các nhà sản xuất dễ bán phim hơn cho các đối tác truyền thông nước ngoài.

Giá quay phim tại Paris một ngày trong tuần giờ đây là khoảng 600 euro, dù cảnh quay được thực hiện ở bến sông, công viên, chợ trời, kênh đào hay nghĩa trang ..... Vào những dịp lễ và ngày cuối tuần, chi phí tăng lên từ 750 đến 900 euro một ngày. Giá càng tang cao khi êkíp làm phim chọn cảnh quay tại những địa điểm hay thắng cảnh nổi tiếng (dưới quyền quản lý của Hội đồng thành phố Paris). Để đặt ống kính thu hình tại thư viện của Tòa đô chính, tại các viện bảo tàng như Bourdelle, Palais Tokyo hay Petit Palais, các đoàn phim phải chi từ 6.000 euro cho tới 7.500 euro cho một ngày.

Paris duy trì sức thu hút các đoàn phim

Kể từ tháng 05/2020 trở đi, cho dù các quy định giãn cách xã hội và sau đó nữa là lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng để phòng dịch Covid-19, nhưng Hội đồng thành phố Paris vẫn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp đón dễ dàng hơn các đoàn phim, kể cả việc cung cấp các không gian "an toàn" làm phòng ăn, phòng giải lao cho giới diễn viên và nhân viên kỹ thuật. Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên nghiệp, các đoàn phim chẳng những được giúp đỡ nhiều hơn về mặt cơ sở hậu cần mà còn có thể "tự do" thu hình vào ban đêm, do các nhóm quay phim vẫn không bị hạn chế, bất kể lệnh giới nghiêm hay phong tỏa.

Theo tạp chí chuyên ngành Première, bảng giá quay phim thật ra là một loại thuế dành cho giới điện ảnh quảng cáo, cũng như chi phí phí đỗ xe trong thành phố đối với thường dân hay thuế lưu trú khách sạn dành cho những du khách nào ngủ lại qua đêm trong thành phố. Khoản thu nhập này dĩ nhiên sẽ càng cao hơn nữa khi có nhiều đoàn phim quốc tế đến Paris làm việc thu hút. Thủ đô Pháp tăng giá có thể là để bù đắp thất thu do dịch Covid-19, nhưng không thể tăng nhiều hơn nếu thành phố Paris muốn duy trì sức hấp dẫn lôi cuốn và tránh cho các đoàn phim sang những nước láng giềng (trường hợp của Bồ Đào Nha) vốn có biện pháp ưu đãi hơn.

Đó là về mặt kinh tế, còn về mặt nghệ thuật, việc xúc tiến lại các dự án quay phim không những duy trì nguồn cung cấp các nội dung giải trí, mà còn tạo thêm một nguồn cảm hứng khác. Lệnh gới nghiêm ở Paris đã gây ra hiệu ứng khá bất ngờ về mặt hình ảnh. Mùa phim mới của "Les Rivières pourpres" (Dòng sông đỏ thẫm) đã thu vào ống kính nhiều hình ảnh của một "Paris by night" không phải lộng lẫy hào nhoáng quen thuộc về đêm, mà lại phảng phất một nét gì đó rất liêu trai ma mị, ít khi nào được thấy trong làng nghệ thuật thứ bảy.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1540 Posted : Friday, March 26, 2021 8:53:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,006

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Bertrand Tavernier : Hành trình làm phim ngưng ở tuổi 79

Tuấn Thảo - RFI - 26/03/2021
Làng điện ảnh Pháp vừa đánh mất một tên tuổi lớn. Hôm 25/03 vừa qua, đạo diễn Bertrand Tavernier đã từ trần vì chứng viêm tụy tại nhà riêng ở thị trấn Sainte Maxime, miền nam nước Pháp. Sinh thời, ông là giám đốc của Viện phim ảnh Lumière tại Lyon. Viện này đã loan tin ông mất trước mọi người.

Tại Pháp, ông Bertrand Tavernier (1941-2021) chiếm một vị trí quan trọng trong giới làm phim. Ông không chỉ đơn thuần là một nhà đạo diễn, mà còn có tài soạn kịch bản, viết sách kể cả tiểu luận phê bình và lịch sử điện ảnh. Ngòi bút của ông có uy tín trước hết nhờ vào kinh nghiệm bề dày cũng như vốn kiến thức uyên thâm về nghệ thuật thứ bảy. Sự hiểu biết sâu rộng ấy bắt nguồn từ niềm đam mê "vô biên" của ông từ thời niên thiếu. Trước khi trở thành một đạo diễn tài ba, ông tầm sư học đạo với những bậc thầy điện ảnh, từ Jean Pierre Melville cho tới Stanley Kubrick.

Sinh tại thành phố Lyon (nguyên quán của hai anh em Auguste và Louis Lumière từng khai sinh điện ảnh), ông Bertrand Tavernier xuất thân từ một gia đình trí thức. Thân phụ của ông là nhà thơ René Tavernier (1915-1989), chủ bút tờ nguyệt san văn học Confluences, hợp tác với nhiều ngòi bút nổi tiếng như Paul Éluard, Max Jacob hay Louis Aragon... Từ nhỏ, cậu bé Bertrand đã thấm nhuần ảnh hưởng của giới văn nghệ sĩ từng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Đức quốc xã, trong đó có hai nhà văn Elsa Triolet và Louis Aragon, họ sống chung ở tầng phía trên nhà bố mẹ ông.

Từ đam mê đầu đời đến tầm sư học đạo

Năm 12 tuổi, Bertrand Tavernier khám phá nghệ thuật thứ bảy sau khi cùng với gia đình dọn lên Paris sinh sống. Ban đầu là thú vui, nhưng phim ảnh lại nhanh chóng trở thành sau đó một niềm đam mê "vô bờ bến" như ông thường nói. Cậu bé bắt đầu sưu tầm và đọc nhiều sách báo về thế giới điện ảnh. Ở trường lớp ông tham gia các câu lạc bộ chiếu phim, sau tú tài ông bắt đầu kiếm sống bằng cách viết bài đăng báo (Télérama, Positif, Les Cahiers du Cinéma...), lấy tiền nhuận bút là "chuyện nhỏ", thỏa mãn đam mê xem xinê mới là "chuyện lớn".

Năm ông tròn 20 tuổi, Bertrand Tavernier được chọn làm trợ lý cho đạo diễn lừng danh Jean-Pierre Melville trong bộ phim "Léon Morin prêtre" (1961) với nam diễn viên Jean-Paul Belmondo trong vai chính. Ông bắt tay thực hiện những bộ phim ngắn đầu tiên vào năm 1964, nhưng không hài lòng cho lắm về kết quả, ông chuyển sang viết sách và nghiên cứu cách làm phim của nhiều tên tuổi lớn chủ yếu là phim Mỹ như John Ford, Raoul Walsh hay John Houston .... Tất cả những bài phê bình ấy sau đó được tập hợp lại thành bộ sách "50 năm điện ảnh Hoa Kỳ" phát hành vào năm 1991 mà giới sinh viên chuyên ngành thường tìm đọc để trao dồi kiến thức.

Cũng trong suốt một thập niên, từ 1964 đến 1974, ông làm phụ tá cho đạo diễn Stanley Kubrick với tư cách "tùy viên báo chí"', tổ chức họp báo, phiên dịch phỏng vấn, viết bài giới thiệu phim cho mỗi lần công chiếu tác phẩm như "2001 : A Space Odyssey" (1968), "A Clockwork Orange" (1971) hay là "Barry Lyndon" (1975). Một lần nữa, công tác phụ trách mảng truyền thông là chuyện phụ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm làm phim với thầy mới là việc chính.

Tavernier không giống mà cũng chẳng bắt chước ai

Mãi đến năm 1974, Bertrand Tavernier lúc ấy 33 tuổi mới cảm thấy có đủ bản lĩnh để kể chuyện từ đằng sau ống kính thu hình. Cho bộ phim truyện dài đầu tay, ông chuyển thể lên màn ảnh lớn quyển tiểu thuyết tâm lý hình sự của Georges Simenon thành bộ phim "Thợ sửa đồng hồ" (The Clockmaker / L'Horloger de Saint Paul). Thành công của tác phẩm này dẫn tới nhiều bộ phim ăn khách khác và nhất là đánh dấu quan hệ hợp tác dài lâu giữa ông với nam diễn viên Philippe Noiret.

Xuất hiện trong làng điện ảnh cùng thời với Godard và Truffaut, và ông cũng từng làm việc với nhà sản xuất Georges de Beauregard, nhưng Bertrand Tavernier không theo trường phái Làn sóng mới (Nouvelle Vague), khi bắt đầu quay phim từ năm 1974 trở đi, ông cũng đưa ra một nhãn quan khác với hai đạo diễn cùng thời là Chabrol và Sautet chuyên mổ xẻ quan hệ gia đình trung lưu, giai cấp tiểu tư sản. Phong cách làm phim của Tavernier trau chuốt về mặt hình ảnh, chăm chút khâu viết lời thoại, cân nhắc từng chữ.

Tuyến tính và bối cảnh thời gian là yếu tố cực kỳ quan trọng trong phim của Tavernier, điều đó giải thích vì sao ông không thiên về một thể loại mà lại chú trọng đến việc đưa ra một góc nhìn đậm tính nhân văn, phản ánh bức tranh xã hội, chuyện có thể diễn ra ở mọi nơi, nhân vật dễ bắt gặp ở mọi thời. Tác phẩm "L.627" là một phim hình sự nói về thế giới của băng đảng và ma túy, "L'Appât" được quay như phim tài liệu về ba tội phạm cướp của giết người, "Capitaine Conan" và "La vie et rien d'autre" đều là phim nói về thân phận con người trong cơn lốc của Thế chiến thứ nhất, "Princesse de Montpensier" hay là "Que la fête commence" đều là phim cổ trang nhưng lại rất "thời nay" khi soi rọi bản chất tốt hay xấu của con người trước địa vị và danh vọng. Trong cách tiếp cận và đặt vấn đề, Bertrand Tavernier tạo ra được một góc nhìn riêng biệt, không giống mà cũng chẳng bắt chước ai.

Phim tài liệu "Hành trình xuyên điện ảnh Pháp"

Sau một thời kỳ gọi là "giai đoạn Mỹ" trong sự nghiệp của mình, ông quay phim "In the Electric Mist" với Tommy Lee Jones và nhất là "Round Midnight" kể lại cuộc đời của hai nghệ sĩ nhạc jazz Lester Young, Bud Powell và nhờ vậy đoạt giải Oscar và được đề cử Quả cầu vàng. Tính tổng cộng, trong gần nửa thế kỷ sự nghiệp làm phim (1974-2021), đạo diễn đạo diễn người Pháp đã quay và viết kịch bản cho khoảng 50 tác phẩm đủ loại kể cả phim truyện và tài liệu. Ông đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc tại liên hoan Cannes năm 1984 (Un dimanche à la campagne), giải điện ảnh Anh quốc BAFTA dành cho tác phẩm nước ngoài (La vie et rien d'autre), giải Gấu vàng tại liên hoan Berlin năm 1995 (cho bộ phim L' Appât). Còn giải Sư tử vàng tại liên hoan Venise là nhằm để vinh danh cho toàn bộ sự nghiệp của đạo diễn Pháp.

Khi trở thành giám đốc Viện phim ảnh Lumière, Bertrand Tavernier tuy quay phim ít hơn nhưng lại có nhiều nỗ lực bảo tồn các di sản điện ảnh, tránh cho các thước phim xưa chìm vào quên lãng.

Vào năm 2016, ông quay phim "Hành trình xuyên điện ảnh Pháp" (Voyage à travers le cinéma français) một bộ phim tài liệu dài hơn 3 tiếng nhưng trong đó lại có tới 594 trích đoạn từ gần 100 bộ phim truyện khác nhau. Từ lời chú thích đến cách dẫn chuyện, Bertrand Tavernier qua phim tài liệu này đã thực hiện tác phẩm "để đời", cho thấy niềm đam mê điện ảnh tựa như con vi trùng ăn sâu vào xương tủy để rồi với thời gian không hạ nhiệt mà lại biến thành cơn sốt nung cháy một trái tim đầy tâm huyết.


Users browsing this topic
Guest (2)
78 Pages«<75767778>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.