Cảm nghĩ qua bài :
“Chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường.”
Khi chia tay, tránh sao nhiều luyến tiếc
Tiễn đưa nhau, lòng bịn rịn khôn rời
Trong cuộc sống, biết bao lần ly biệt
Biết bao lần, nước mắt đã tuôn rơi.
Nếu hiểu được mình chỉ là lữ khách
Đã cùng nhau chung bước một đoạn đường
Lúc nào đó, sẽ chia ly, phân cách
Vĩnh biệt rồi, mỗi kẻ ở một phương.
Ta vẫn biết, đời chẳng gì vĩnh cửu
Là vô thường,là sắc sắc không không
Hãy xóa bỏ những đau thương, hờn giận
Tâm an bình, hồn như tấm gương trong.
Đời vốn dĩ chỉ là yêu với ghét
Vui với buồn, quanh quẩn giữa đời ta
Nếu không bỏ, đến khi nào mới hết
Hận thù theo, dù tới cõi ta bà ...
Làm sao giữ trong vòng tay nhỏ bé
Mọi ân tình, nơi vũ trụ bao la
Lấy hữu hạn mà đo lường vô hạn
Ta cho người, kỳ vọng người cho ta ?
Trọng cha mẹ, yêu vợ, thương con cái
Những mong sao được kề cận lâu dài
Gần muôn dặm, vẫn có ngày trơ trọi
Bước một mình trong mù mịt tương lai ...
Hãy quan tâm đến những người đói khát
Biến hồn mình thành những thức ăn ngon
Một trái cam, một chùm nho, quả táo
Đủ nuôi no bữa thịnh soạn tâm hồn.
Hãy quan tâm đến mùa đông giá rét
Cuộc đời nghèo, không đủ áo che thân
Sự giúp đỡ đã kết thành chăn ấm
Che ấm lòng, khỏi gió buốt căm căm.
Hãy quan tâm đến những người đau khổ
San sẻ lòng, chia an ủi, âu lo
Một ánh mắt cũng đủ thay lời nói
Cũng đủ làm cho người bớt bơ vơ.
Hãy trân quí những phút cùng chung hưởng
Gửi cho nhau những tình nghĩa chân thành
Dù xa cách, sau đoạn đường ngắn ngủi
Cũng hài lòng, không một chút ăn năn ...
HONG VU LAN NHI
8/30/2012
MƯA ĐÊM
Có những lúc, bỗng dưng buồn da diết
Khi một mình trong đêm xuống, lặng thinh
Thời tiết lanh. Hay lòng mình đang lạnh
Tiếng mưa đêm chìm trong cõi vô hình.
Từng cơn gió lướt ngang trời quạnh quẽ
Từng giọt mưa rơi lạnh cả tâm can
Lòng không khóc sao mắt buồn đẫm lệ
Người xa xôi cho nỗi nhớ võ vàng.
Không gian rộng, làm sao nghe tiếng gọi
Lời tình buồn vang vọng tới chân mây
Nào ai biết tâm tư sầu héo úa
Mà hong che mưa ướt cả phương này.
HONG VU LAN NHI
3/27/2011
TƯỞNG NIỆM
Chỉ đọc lại những nỗi buồn xưa cũ
Mà sao lòng hiu hắt đến vô vàn
Trong tâm tưởng, cứ chập chờn hình ảnh,
Những hồn hoang trên bãi cát Thuận An
Đang chiến thắng bỗng trở thành chiến bại
Đang quật cường, phút chốc bị bỏ rơi
Lính oai hùng, một thuở làm kinh hãi
Tiếng vang danh, địch khiếp vía, thây vùi.
Thương cho người lính Thủy Quân Lục Chiến
Vẫn kiên cường gìn giữ cõi biên thùy
Không thua địch, mà tan hàng binh biến
Tướng bất tài, bỏ chạy trước gian nguy.
Có kẻ bảo, qua rồi thời chinh chiến,
Hận thù xưa đã mờ, vết thương lành...
Quên sao được, nỗi đau hằn trong trí
Thương đời trai sinh nhằm lúc điêu linh.
Quên tuổi trẻ, quên tình riêng, thân xác
Quên cuộc đời, quyết bảo vệ quê huơng
Bạn gục ngã, người người lên tiếp sức
Tình quân nhân, đẹp ý nghĩa quân trường.
Thôi tất cả đã là trang sử cũ...
Nhớ về người lính chiến đã hy sinh
Phút tưởng niệm, chân thành xin Thượng Đế
Cho hồn hoang một giấc ngủ yên bình.
HONG VU LAN NHI
1/12/2011