Xử Ný Đúng Cách
Một anh cán lễ mễ lên máy bay, chui tọt vào ngăn hạng nhất (first class) ngồi chễm chệ.
Cô tiếp-viên hàng-không lễ phép xin xem vé lên tàu rồi bảo:
- Thưa ông, số ghế của ông không phải ở đây, xin ông vui lòng dời sang buồng kế, hạng thường.
Anh cán:
- Tôi là cán bộ đảng Cộng-sản Việt-nam quang-vinh. Tôi phục-vụ tốt và thuộc diện tiên-tiến, tôi sẽ ngồi nguyên tại đây cho tới khi máy bay đáp xuống Hoa-sinh-tơn.
Cô tiếp-viên hàng-không nhã nhặn:
- Thưa ông, nhưng ông mua vé hạng thường, xin ông dời đến đúng số ghế của ông.
Anh cán đanh nét mặt, kiên-quyết lặp lại:
- Tôi là cán bộ tiên tiến của đảng Cộng-sản Việt-nam quang-vinh. Tôi sẽ ngồi nguyên tại đây cho tới khi máy bay đáp xuống Hoa-sinh-tơn.
Cô tiếp-viên lúng-túng tìm Tiếp-viên trưởng. Tiếp-viên trưởng yêu-cầu anh cán ngồi lại cho đúng chỗ. Anh ta to tiếng hơn:
- Tôi là cán bộ tiên tiến của đảng Cộng-sản Việt-nam quang-vinh. Tôi sẽ ngồi nguyên tại đây cho tới khi máy bay đáp xuống Hoa-sinh-tơn.
Thấy đã đến giờ chuyển ra phi-đạo để chuẩn bị cất cánh, Tiếp-viên-trưởng phúc-trình cho Trưởng máy bay. Vài mươi giây sau, viên phi-công mở cửa bước ra, đến gần anh cán kề tai nói nho nhỏ. Anh cán ngạc-nhiên hỏi lại rồi ngoan-ngoãn thu dọn hành-lý bước sang ngăn kế, ngồi đúng vào ghế của anh ta.
Máy bay cất cánh. Tiếp-viên-trưởng có dịp gặp viên phi-công, tò-mò hỏi:
- Ban nãy anh nói gì mà cha nội đó ngoan-ngoãn dời đi vậy?
Viên phi-công nháy mắt, cười:
- Bí mật! Tôi nói với ông ta là nửa phần đầu của chiếc máy bay này sẽ đáp xuống Honolulu, chỉ có phần đuôi dưới kia bay đi Washington.