Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

94 Pages«<91929394>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1841 Posted : Thursday, October 22, 2020 7:40:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)


Nghị Viện Châu Âu trao giải thưởng nhân quyền Sakharov cho lãnh đạo đối lập Belarus


Trọng Thành - RFI - 22/10/2020
Hôm nay, 21/10/2020, Nghị Viện Châu Âu vinh danh lãnh đạo đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaia, với giải thưởng nhân quyền mang tên nhà vật lý nguyên tử, nhà tranh đấu nhân quyền người Nga Andrei Sakharov.

Lãnh đạo Ngoại Giao Liên Âu, Josep Borrell, gửi thông điệp trên Twitter : « Liên Hiệp Châu Âu hoan nghênh lòng dũng cảm của bà, và hậu thuẫn hoàn toàn các mục tiêu mà bà hướng đến ». Nhân dịp Nghị Viện Châu Âu trao giải Sakharov cho nhà đối lập Belarus, ông Charles Michel, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, định chế đại diện cho 27 thành viên Liên Âu, « kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, và tổ chức cuối đối thoại quốc gia mở rộng cho mọi thành phần tham gia ».

Phát biểu sau khi Nghị Viện Châu Âu công bố giải thưởng, tại Đan Mạch, lãnh đạo đối lập Belarus nhấn mạnh : « Đây không phải là phần thưởng cho cá nhân tôi, mà là để vinh danh mọi người dân Belarus ». Lãnh đạo đối lập Belarus hiện đang sống lưu vong, để tránh bị chính quyền trả thù.

Giải thưởng được trao cho bà Svetlana Tikhanovskaïa, đúng vào lúc phong trào đối lập đang phải liên tục đối mặt với các đàn áp của chính quyền tổng thống Loukachenko, từ nhiều tháng nay. Phong trào đối lập đòi bầu cử minh bạch và cải cách dân chủ tại Belarus đang bước vào giai đoạn đặc biệt căng thẳng.

Chủ Nhật 18/10 vừa qua, hàng chục nghìn người tiếp tục tuần hành, như từ nhiều tuần này, bất chấp đe dọa sử dụng đạn thật để giải tán biểu tình của cảnh sát.

Trong một thông điệp đưa ra hôm Chủ Nhật 18/10, lãnh đạo đối lập Belarus ra kỳ hạn cho tổng thống Alexandrei Loukachenko từ chức trước ngày 25/10, đồng thời kêu gọi dân chúng tiếp tục « cuộc tranh đấu ôn hòa và kiên định ».



Thái Lan : Chan-O-Cha bãi bỏ « tình trạng khẩn cấp »

Tú Anh - RFI - 22/10/2020
Tại Thái Lan, « tình trạng khẩn cấp tăng cường », cấm mọi cuộc tập hợp chính trị quá bốn người, chấm dứt kể từ hôm nay, 22/10/2020. Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha thông báo quyết định này như là một cử chỉ thiện chí nhượng bộ phong trào dân chủ.

Thủ tướng Thái Lan Chan-O-Cha quyết định rút sắc lệnh « khẩn cấp » kể từ trưa hôm nay: « Tất cả các biện pháp đặc biệt trói buộc trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp tăng cường bị bãi bỏ ».

Trong thông điệp toàn quốc được truyền hình chiều 21/10/2020, thủ tướng Thái Lan giải thích đây là một cử chỉ thiện chí nhằm « xoa dịu tình hình », trước khi kêu gọi phong trào phản kháng giải quyết bất đồng qua con đường Quốc Hội thay vì ngoài đường phố. Quốc Hội Thái được triệu tập phiên bất thường vào thứ Hai tới.

Tình trạng « khẩn cấp tăng cường » được ban hành cách nay một tuần, vào ngày 15/10/2020, sau vụ đoàn xe của hoàng hậu Suthida bị một nhóm sinh viên biểu tình đưa ba ngón tay lên thách thức. Sắc luật cấm mọi cuộc tập hợp chính trị quá bốn người, cho phép cảnh sát toàn quyền muốn bắt bất kỳ ai, cũng như xóa các thông điệp trên mạng bị xem là có nội dung « đe dọa an ninh quốc gia ».

Tuy nhiên, phong trào dân chủ, với đa số là thanh niên sinh viên, vẫn tiếp tục xuống đường mỗi ngày để đòi thủ tướng Chan-O-Cha từ chức, yêu cầu tu chính Hiến Pháp bị xem là quá ưu đãi quân đội và tiến xa hơn nữa là cải cách chế độ quân chủ.

Theo AFP, không có gì bảo đảm là thủ tướng Thái, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính, thuyết phục được phong trào dân chủ.

Chiều hôm qua, khoảng 7000 người đã tập họp gần trụ sở chính phủ, bất chấp tình trạng khẩn cấp còn hiệu lực. Một người biểu tình cho biết phong trào sẽ tiếp diễn.



Giáo hoàng Phanxicô ủng hộ kết hôn dân sự giữa người đồng tính

RFI - 22/10/2020
Trong một bộ phim tài liệu được chiếu tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Roma, Ý, giáo hoàng Phanxicô khẳng định ngài ủng hộ quyền kết hôn dân sự của người đồng tính luyến ái. Đây là những phát biểu rõ ràng chưa từng thấy, cho dù trước đây ngài đã từng thể hiện thái độ cởi mở và trắc ẩn đối với người đồng tính.

Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Anne Le Nir tại Roma, có một số điểm mà bộ phim tài liệu chưa làm rõ, đó là thời điểm và bối cảnh những phát biểu của đức giáo hoàng về chủ đề này:

« Những người đồng tính là con của Chúa và họ có quyền có gia đình. Không một ai bị gạt ra bên lề xã hội và bất hạnh vì điều đó ». Do vậy, đối với đức giáo hoàng, tất cả những người đồng tính đều phải được bảo vệ một cách hợp pháp thông qua hôn nhân dân sự.

Thực ra, trước đây, giáo hoàng Phanxicô đã gây ngạc nhiên khi ngài tuyên bố trên chuyến bay tới dự Đại hội giới trẻ thế giới Rio de Janeiro, tháng 07/2013 : “Nếu một người là đồng tính và đang kiếm tìm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà dám phê phán người ấy ?

Cho đến nay, tuy có thái độ chống hôn nhân giữa hai người cùng giới tính, chưa bao giờ đức giáo hoàng lại có phát biểu rõ ràng như vậy, ủng hộ quyền của những người đồng tính. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa rõ trong bộ phim tài liệu để có thể xác định được thời điểm và bối cảnh mà giáo hoàng có những phát biểu như trên ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1842 Posted : Friday, October 23, 2020 7:28:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Pháp : Covid-19 làm bất bình đẳng xã hội thêm nghiêm trọng


Thùy Dương - RFI - 23/10/2020
Covid-19 đã làm sự bất bình đẳng xã hội thêm nghiêm trọng, cả về nguy cơ lây nhiễm bệnh và tác động về kinh tế, thu nhập. Trên đây là kết quả một nghiên cứu được Viện Sức Khỏe Và Nghiên Cứu Y Khoa Quốc Gia của Pháp (Inserm) công bố hôm 09/10/2020.

Cuộc điều tra Epicov - Dịch bệnh và điều kiện sống - do Inserm thực hiện hồi tháng 05/2020, có sự hợp tác với Cơ quan phụ trách nghiên cứu, đánh giá và thống kê (Drees), Cơ quan y tế công cộng của Pháp và Viện Thống Kê Quốc Gia Pháp (Insee). Trả lời phỏng vấn đài RFI ngày 12/10/2020, nhà xã hội học Nathalie Bajos, giám đốc nghiên cứu của Inserm, đồng phụ trách cuộc điều tra Epicov giải thích về công trình nghiên cứu đồ sộ :

« Đó là một nghiên cứu có tính đặc thù, chuyên biệt lớn, có sự kết hợp giữa phương pháp tiếp cận xã hội học và phương pháp tiếp cận dịch tễ học. Nghiên cứu này được thực hiện cùng Josiane Warszawski, bác sĩ dịch tễ của Viện Inserm. Ý tưởng của chúng tôi khi tiến hành nghiên cứu quy mô lớn này là cung cấp tư liệu và cho thấy trên thực tế tại Pháp những người nào có khả năng nhiễm bệnh, cũng như điều kiện sống của họ có thể góp phần khiến họ bị lây bệnh như thế nào, đồng thời cũng nhằm tìm hiểu xem dịch bệnh đã tác động đến công việc và khả năng tài chính của họ ra sao.

Cuộc điều tra này đã đạt được một thành công rất lớn, đó là cho phép tính toán cặn kẽ, thiết lập cái gọi là « tỷ lệ hiện mắc » (prévalence), tức là tỷ lệ những người đã nhiễm virus, ở cấp vùng và cấp tỉnh. Tôi không đi sâu vào chi tiết chuyên môn, nhưng đó là một cuộc điều tra đặc biệt xét về góc độ chất lượng mẫu điều tra, Viện Thống Kê Quốc Gia Pháp INSEE chọn mẫu ngẫu nhiên. 135.000 người mà chúng tôi phỏng vấn cho phép phản ánh sự đa dạng, khác nhau của các nhóm cư dân sinh sống tại Pháp ».

Để xác định tỉ lệ hiện mắc (prévalence), cơ quan y tế Pháp đã làm xét nghiệm tìm kháng thể trong máu của 12.400 người. Kết quả xét nghiệm kháng thể cho thấy tỉ lệ người đã từng nhiễm virus hồi tháng 05 trên toàn quốc chỉ là 4,5% đối với những người trên 15 tuổi, sống tại lãnh thổ chính quốc. Con số trên là rất thấp so với tỉ lệ 70% cần có nếu muốn được khả năng gọi là « miễn dịch cộng đồng ». Thế nhưng, cuộc điều tra đã cho thấy sự chênh lệch giữa các vùng, thành phố.

Người dân ở các thành phố/xã đông dân và có mật độ dân cư cao, trên 50.000 dân và trên 1.500 người/km2, có tỉ lệ lây nhiễm cao gấp đôi những nơi khác. Những người sống trong những căn hộ chật chội, đông đúc với diện tích dưới 18m2/người cũng có tỉ lệ nhiễm Covid cao gấp 2,5 lần so với những người khác. Cứ 10 người trả lời câu hỏi thì có 1 người sống ở nơi chật chội trong giai đoạn phong tỏa. 20% số những người sống ở nơi đông đúc, chật chội là những người người thuộc nhóm nghề được gọi là « nghề cốt yếu » trong giai đoạn phong tỏa chống dịch Covid : nhân viên lau dọn vệ sinh, thu gom rác thải, lái xe bus, nhân viên thu ngân, người làm nghề giúp việc gia đình, công nhân xây dựng …

Xét về độ tuổi, những người trên 65 tuổi là nhóm đối tượng một khi đã nhiễm virus corona thì dễ lâm vào tình trạng nguy hiểm, và những người trên 70 tuổi có tỉ lệ tử vong cao nhất, nhưng những người trong độ tuổi 30-50 mới là những người bị nhiễm bệnh nhiều nhất, không phải là do họ không có ý thức giãn cách xã hội, mà là do điều kiện sống và làm việc khiến họ có tỉ lệ bị nhiễm virus rất cao.

Nghiên cứu của Inserm chỉ ra rằng biện pháp phong tỏa và phương thức làm việc từ xa đã góp phần khoét sâu các bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội, các nhóm ngành nghề. Trong khi 50% cán bộ công chức được làm việc từ xa toàn bộ thời gian thì có đến 70% những người làm « nghề cốt yếu » hàng ngày vẫn phải đến tận nơi làm việc.

Kết hợp nhiều yếu tố, cả về độ tuổi, điều kiện sống và làm việc, những người trong độ tuổi 30-50, sống chung với đông người trong những căn hộ chật hẹp, tại những thành phố có mật độ dân cư cao và thường xuyên phải đi ra ngoài làm việc là những người bị dịch bệnh tác động mạnh nhất từ khi nước Pháp bị phong tỏa hôm 17/03. Nhà xã hội học Nathalie Bajos cho biết thêm : « Những người ở các tầng lớp bình dân, khả năng tài chính ở mức thấp nhất thì bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cả về việc làm và thu nhập, tức cuộc sống hàng ngày của họ bị tác động bởi các biện pháp đã được triển khai để phòng chống dịch bệnh.

Trái lại, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy là tại Pháp, cũng có thể là ở các nước khác nữa, có một sự khác biệt về các nhóm xã hội bị dịch bệnh tác động. Trước khi có phong tỏa, những người được gọi là thuộc nhóm giàu có, các quan chức cán bộ cấp cao bị tác động nhiều nhất, bởi vì họ thường xuyên phải đi ra ngoài, tương tác xã hội nhiều. Nhưng sau đó, lệnh phong tỏa được áp dụng, cho phép giảm hẳn số người bị lây nhiễm virus trong nhóm xã hội này. Biện pháp phong tỏa có lợi cho những người thuộc nhóm giàu sang, có điều kiện sống thuận lợi hơn là những người thuộc các tầng lớp bình dân. Nói về con số, 50% quan chức, cán bộ đã chuyển sang phương thức làm việc từ xa hoàn toàn, tỉ lệ này chỉ là 1% đối với các tầng lớp bình dân nhất ».

Điều đáng ngạc nhiên nhất là hai nhóm người « ở hai đầu thang bậc thu nhập », tầng lớp giàu có nhất, nhóm quan chức cán bộ cao cấp và cả những người thu nhập thấp nhất, nhóm người lao động trong những ngành nghề được coi là « thiết yếu » trong thời phong tỏa chống dịch, đều có tỉ lệ nhiễm virus corona cao nhất : 10%, ngang với tỉ lệ lây nhiễm ở các nhân viên y tế, vốn dĩ được coi là có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao nhất. Nhà xã hội học Nathalie Bajos nhấn mạnh :

« Điều này thể hiện chính xác những gì tôi vừa nói ở trên, tức là có một sự thay đổi theo thời gian. Hai nhóm xã hội bị nhiễm bệnh nhiều nhất chính là nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất. Điểm này liên quan đến chuyện trước khi có phong tỏa thì những người giàu có, quan chức bị lây nhiễm nhiều và sau khi có lệnh phong tỏa thì các tầng lớp bình dân, những người phải ra ngoài làm việc ở thời phong tỏa là những người bị ảnh hưởng rất nhiều, đương nhiên là cả những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, như bác sĩ, y tá, hộ lý. Gần 10% nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh.

Còn về những người làm trong các ngành nghề gọi là nhóm nghề cốt yếu, như nhân viên thu ngân, giao hàng, lái xe bus …, cuộc điều tra được tiến hành với 135.000 người, nhưng chỉ có 25.000 người trong nhóm người làm những nghề cốt yếu được làm xét nghiệm trong giai đoạn ban đầu, tôi xin nhắc lại là cuộc điều tra được tiến hành hồi tháng 05, khi đó mới số xét nghiệm còn rất hạn chế, vì thế cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra tỷ lệ hiện mắc (prévalence) cho nhóm người làm các nghề cốt yếu.

Nhưng cuộc điều tra cho thấy rõ là điều kiện sống của những người làm nghề cốt yếu có nhiều yếu tố bất lợi gộp lại khiến họ dễ bị lây nhiễm : mật độ dân cư ở thành phố/xã mà họ sinh sống, số người sống chung nhà - có nhiều người ở trong những căn hộ quá đông đúc (theo tiêu chí đánh giá của Viện Thống Kê Quốc Gia INSEE), việc họ phải đi đến chỗ làm … Chúng tôi thấy thực sự là có nhiều sự bất bình đẳng xã hội cả về nguy cơ bị lây nhiễm và tác động kinh tế.

Chính điều kiện sống khó khăn cũng khiến tỉ lệ nhiễm virus ở người nhập cư cao. Bà Bajos giải thích : « Cuộc điều tra cho thấy nhóm người nhập cư đến từ các nước ngoài châu Âu, đời thứ nhất hoặc thứ hai, bị dịch bệnh tác động hơn rất nhiều so với các nhóm dân khác, với tỷ lệ hiện mắc (prévalence) cao hơn rất nhiều, nhất là ở thế hệ thứ nhất. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là hiện tượng lây nhiễm rất cao ở nhóm người nhập cư đến từ các nước ngoài châu Âu có các nguyên nhân mang tính cơ cấu xã hội. Ý tôi muốn nói ở đây là việc họ bị lây nhiễm nhiều là do điều kiện sống của họ không tốt chứ không phải là họ không được bảo vệ tốt như các nhóm dân cư khác (…)

Đối với tôi, một kết quả quan trọng của nghiên cứu này là nhờ đồng thời phối hợp phương pháp tiếp cận xã hội học và dịch tễ học mà chúng tôi đã có thể làm nổi bật tầm quan trọng của các yếu tố mang tính cơ cấu trong sự lây lan của dịch bệnh. Chính là điều kiện sống của quý vị, quý vị sống ở đâu, cùng với bao nhiêu người, công việc quý vị làm thuộc loại nào, quý vị có hay phải đi ra khỏi nhà không … là những yếu tố then chốt để giải thích cho sự lây lan của virus ».

Cũng theo kết quả nghiên cứu Epicov, 28% phụ nữ và 29% nam giới tham gia cuộc điều tra cho biết khả năng tài chính của họ đã suy giảm trong giai đoạn phong tỏa, những người bị tác động nhiều nhất về tài chính cũng là những người vốn có thu nhập thấp hất, cuộc sống bấp bênh nhất : nông dân, những người làm nghề tự do và buôn bán, công nhân, người thất nghiệp … Dịch Covid-19, cùng với biện pháp phong tỏa toàn quốc, phương thức làm việc từ xa không chỉ làm bộc lộ những bất bình đẳng xã hội ở nước Pháp và còn làm cho tình trạng bất bình đẳng đó thêm nghiêm trọng.

Theo bộ trưởng Y Tế Pháp, Olivier Veran, hiện giờ đã có hơn 5 triệu người (gần 7,5% dân số Pháp) phải sống nhờ sự cứu trợ lương thực, thực phẩm. Viện Thống Kê Quốc Gia Pháp ước tính 800.000 việc làm sẽ bị cắt giảm từ nay tới cuối năm 2020 trên toàn quốc. Nạn đói nghèo tại Pháp đang trở nên nghiêm trọng chưa từng có, trong khi nước Pháp đang « đau đầu » chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch thứ hai trong bối cảnh kinh tế còn chưa hồi phục sau 2 tháng phong tỏa toàn quốc hồi mùa xuân.

(Tổng hợp từ France 24, France Info, France Culture)



Biển Đông: Mỹ vẫn cứng rắn với Trung Quốc dù tân tổng thống là Biden hay Trump


Mai Vân - RFI - 23/10/2020
Ngày 03/11/2020, cường quốc lớn nhất hành tinh sẽ bầu ra một lãnh đạo mới. Kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với địa chính trị thế giới. Một trong những vấn đề quan trọng mà chính quyền Joe Biden hay Donald Trump nhiệm kỳ II phải xem xét, là chính sách của Mỹ đối với châu Á và Trung Quốc, với một trong những vấn đề nổi côm là Biển Đông.


Điều mà không một ai có thể phủ nhận là với tổng thống Donald Trump và chủ trương gây sức ép toàn diện của ông đối với Trung Quốc, châu Á đã chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Đây là một chuyển biến đã có từ thời chính quyền Obama, với chiến lược xoay trục sang châu Á, nhưng với việc tổng thống Trump nhấn mạnh vào chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, chính sách đối ngoại của Mỹ như đã chuyển trọng tâm từ Trung Đông để quay sang tập trung vào châu Á.

Vấn đề mà nhiều nhà quan sát ghi nhận là trong suốt thời kỳ tiền bầu cử tại Mỹ, do việc thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc là một chủ đề ăn khách, chính quyền của ửng cử viên Trump đã có những động thái quyết liệt, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông, trong lúc đối thủ của ông là Biden cũng không thể để lộ vẻ thua kém.

Câu hỏi đặt ra là một khi bầu cử xong, cơn sốt chống Trung Quốc lắng xuống, thì chính sách châu Á của Mỹ, và nhất là chính sách Biển Đông sẽ ra sao ?

Chính sách Biển Đông không thay đổi lớn

Theo giới quan sát, về đại thể chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương và chính sách Biển Đông mà chính quyền tổng thống Donald Trump đã phác họa sẽ được duy trì, và tân chủ nhân Nhà Trắng sẽ phải đưa ra vô số quyết định quan trọng về cách dấn thân sâu hơn vào châu Á và quản lý căng thẳng với Trung Quốc.

Trong bài phân tích mang tựa đề “Biển Đông và tổng thống sắp tới của nước Mỹ - The South China Sea and the next president of the United States”, đăng ngày 20/10/2020 trên trang mạng Policy Forum của Hội Chính Sách Châu Á-Thái Bình Dương tại Úc, chuyên gia Indonesia Aristyo Rizka Darmawan cho rằng bất kể là ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây ở Hoa Kỳ, chính sách Biển Đông của Mỹ sẽ không có thay đổi lớn, mà vẫn tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc như hiện nay.

Lý do rất đơn giản: Kinh tế châu Á đang ngày càng quan trọng hơn đối với thế giới, và nhiều học giả đã tuyên bố thế kỷ 21 là thế kỷ châu Á. Đối với Mỹ, việc tập trung chính sách đối ngoại nhiều hơn vào vùng châu Á chắc chắn sẽ có lợi cả về mặt chiến lược lẫn kinh tế.

Tuy nhiên, đây lại là điều nói thì dễ, nhưng làm thì khó hơn. Trong vài năm gần đây, thế giới đã chứng kiến quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Với cuộc chiến thương mại và căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, nhiều nhà phân tích cho rằng một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tất yếu nổ ra.

Theo chuyên gia Indonesia, một trong những xung đột chính ở khu vực châu Á vẫn là tranh chấp Biển Đông. Dù không phải là một bên tranh chấp, nhưng Mỹ đã dấn thân rất nhiều, với mục tiêu đảm bảo quyền tự do hàng hải.

Trong mấy năm gần đây, dưới thời chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Biển Đông và bộ Ngoại Giao Mỹ gần đây đã đưa ra một tuyên bố chính thức, mạnh mẽ ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp.

Câu hỏi thường được nêu lên là sau bầu cử, Washington vẫn sẽ giữ chính sách cứng rắn đó ở Biển Đông hay là sẽ giảm bớt sự hiện diện trong khu vực tranh chấp? Khi xem xét phát biểu của cả hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống, cũng như phân tích lợi ích của nước Mỹ trong khu vực, câu trả lời trước mắt là: Sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông khó có thể thu hẹp lại.

Cả Joe Biden lẫn Donald Trump có khả năng tiếp tục coi châu Á và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong thời gian vận động tranh cử vừa qua, cả Trump lẫn Biden đều tố cáo lẫn nhau là đã có lập trường mềm yếu trước Trung Quốc. Điều này cho thấy tầm quan trọng trong tương lai của vấn đề Trung Quốc, bất kể ai lên nắm quyền ở Washington.

Joe Biden: Tập Cận Bình là một kẻ "côn đồ"

Về phần Joe Biden, ông đã không ngần ngại gọi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một tên “côn đồ” và đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc. Dù không đề cập cụ thể đến tranh chấp Biển Đông, tham luận gần đây của ông trên tạp chí Mỹ Foreign Affairs vẫn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Về phía tổng thống Trump, trong suốt nhiệm kỳ của ông, Mỹ đã có một chính sách nhất quán ở Biển Đông, với việc nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực tranh chấp vẫn đang tiếp diễn.

Cùng với các chính sách của hai ứng cử viên tổng thống, chỉ cần nhìn vào toàn cảnh địa chính trị thì hiểu được vì sao chính sách Mỹ sẽ không thay đổi.

Mặc dù không phải là một bên tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ có lợi ích rất đáng kể trong việc đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, một trong những tuyến giao thương quan trọng nhất của thế giới.

Hơn nữa, một sự dấn thân bền vững vào cuộc tranh chấp có thể giúp Hoa Kỳ có thêm ảnh hưởng và tính chính đáng ở Đông Nam Á để bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

Tóm lại, cho dù Joe Biden hay Donald Trump thắng cử, sự dấn thân của Mỹ vào Biển Đông sẽ không có khả năng giảm sút, với hệ quả là quan hệ giữa siêu cường thế giới và một Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng sẽ còn căng thẳng hơn nữa.

Chiến lược an ninh quốc gia của Biden giống Trump hơn là Obama

Cùng một quan điểm với nhà nghiên cứu Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, chuyên gia Úc Walter Lohman cũng cho rằng dù ông Trump ở lại Nhà Trắng, hay nhường chỗ lại cho ông Biden, chiến lược mang tính tiến công của Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vẫn sẽ được thúc đẩy, điểm khác biệt chỉ liên quan đến cách thức và quy mô mà thôi.

Trong bài phân tích đăng ngày 20/10/2020 trên trang mạng The Strategist của Viện Nghiên Cứu ASPI của Úc, ông Lohman đã nêu bật một số thành công ban đầu của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính quyền Donald Trump đã đề ra.

Đó là việc Quân Đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được triển khai trong vùng, trong khi Washington đã duy trì các liên minh của Mỹ trong toàn khu vực cũng như các cam kết ngoại giao đối với Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Mỹ còn thúc đẩy nhiều sáng kiến ​​ngoại giao mới, ở những nơi như Biển Đông và sông Mêkông.

Tính chất nhất quán của chính quyền Trump trong việc thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đã có tác dụng lôi cuốn các nước khác, cũng đề ra những chiến lược tương tự, chẳng hạn như trường hợp của chính quyền Đức.

Về phía đối thủ của ông Trump là cựu phó tổng thống Joe Biden, chính sách châu Á mà ông gợi lên trong thời gian vận động tranh cử không khác gì mấy so với chính sách châu Á truyền thống của Mỹ, ngoài việc sửa chữa những thiệt hại mà ông cho là tổng thống Trump đã gây nên.

Điều lý thú mà Walter Lohman ghi nhận là chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Biden (nếu ông đắc cử) sẽ giống với tài liệu năm 2017 của chính quyền Trump hơn là bất kỳ thứ gì từng được đưa ra dưới thời chính quyền Barack Obama.



TT Nga Putin : Gần 5.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột Thượng Karabakh

Thùy Dương - RFI - 23/10/2020
Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao chiến giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng Thượng Karabakh từ hồi cuối tháng 09/2020 cho đến nay đã lên đến gần 5.000 người. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua phát biểu như trên tại một diễn đàn được phát trực tiếp trên truyền hình.

Chủ nhân điện Kremlin hôm qua cho biết theo thông tin mà Matxcơva có được, Armenia và Azerbaijan đều mất mỗi bên hơn 2.000 người trong cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua. Nhà chức trách Thượng Karabakh ghi nhận có 874 quân nhân và 37 thường dân thiệt mạng. Baku không công bố số binh lính bị chết nhưng cho biết có 61 dân thường mất mạng. Nhưng cả hai bên đều khẳng định đã tiêu diệt hàng ngàn lính đối phương.

Hôm qua, tổng thống Azerbaijan Aliev viết trên Twitter là quân đội nước này đã lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ biên giới với Iran, phía nam Karabakh. Nhưng chính quyền Erevan bác bỏ thông tin trên. Hãng tin Nga Ria Novosti trích dẫn phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Armenia, Artsroun Ovannissian, theo đó các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra dọc khu vực biên giới nói trên nên không thể nói là Baku đã kiểm soát được khu vực đó.

Tổng thống Pháp Macron tiếp đồng nhiệm Armenia tại điện Elysée

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn tiếp tục có các nỗ lực ngoại giao để đạt được lệnh hưu chiến giữa Armenia và Azerbaijan. AFP cho biết chiều hôm qua, nguyên thủ Pháp đã tiếp đồng nhiệm Armenia tại điện Elysée, sau khi đã điện đàm với thủ tướng và tổng thống Azerbaijan.

Còn theo dự kiến, lãnh đạo ngoại giao Armenia và Azerbaijan trong ngày hôm nay đều có cuộc trao đổi riêng rẽ với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1843 Posted : Saturday, October 24, 2020 6:09:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)


LHQ : Lệnh ngưng bắn ở Libya là một « bước ngoặt » đến hòa bình

Thanh Phương - RFI - 24/10/2020
Hôm qua, 23/10/2020, sau 5 ngày thảo luận tại Genève dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, các phe tham chiến tại Libya đã ký một thỏa thuận ngưng bắn vĩnh viễn, “có hiệu lực ngay lập tức”.

Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn, xem đây là một bước ngoặt đến hòa bình tại quốc gia đã gặp tình trạng bạo lực từ nhiều năm qua.

Ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thông báo, Công ty dầu khí quốc gia Libya đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu trở lại dầu hỏa từ hai trạm dầu khí ở miền đông nước này, cho tới nay vẫn bị ngăn chặn do bất đồng giữa hai phe.

Rơi vào hỗn loạn kể từ khi chế độ Kadhafi sụp đổ năm 2011, Libya cho tới nay vẫn bị xâu xé giữa một bên là Chính phủ đoàn kết dân tộc của thủ tướng Fayez al-Sarraj, được Liên Hiệp Quốc công nhận, đặt ở thủ đô Tripoli và bên kia là chính quyền đồng minh của thống chế Haftar, đang kiểm soát miền đông Libya và được một phần Quốc Hội ủng hộ. Thống chế Haftar thì được Ai Cập, Nga và Các Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất yểm trợ về quân sự, còn chính phủ đoàn kết dân tộc thì có sự hậu thuẫn của Thỗ Nhĩ Kỳ, cùng với sự tham gia đội quân đánh thuê người Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã hoan nghênh « một bước căn bản tiến đến hòa bình và ổn định ở Libya ». Ông kêu gọi các phe và các nước trong khu vực tôn trọng hiệp định ngưng bắn và bảo đảm cho hiệp định này được thực thi không chậm trễ.


Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý và Liên Hiệp Châu Âu cũng đã hoan nghênh lệnh ngưng bắn ở Libya. Qatar và Ả Rập Xê Út cũng đã bày tỏ sự hài lòng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại hoài nghi về tính vững chắc của lệnh ngưng bắn này, mà theo tổng thống Erdogan là không được ký kết ở cấp cao nhất.



Thượng Karabakh : Nỗ lực hòa giải của ngoại trưởng Mỹ bất thành


Trọng Thành - RFI - 24/10/2020
Chiến sự tại vùng Thượng Karabakh tiếp diễn hôm nay, 24/20/2020, ngay sau cuộc hội kiến riêng rẽ giữa ngoại trưởng Mỹ với hai đồng nhiệm Armenia và Azerbaijan. Nỗ lực trung gian hòa giải của lãnh đạo ngoại giao Mỹ dường như bất thành.

Reuters dẫn lời bộ Quốc Phòng Azerbaijan, theo đó, chiến sự vẫn diễn ra tại vùng Thượng Karabakh và vùng phụ cận. Một số đại diện của chính quyền tự phong ở Thượng Karabakh cáo buộc quân đội Azerbaijan oanh kích nhiều công trình ở Stepanekert, thủ phủ của vùng đòi tự trị. Thông tin trên bị chính quyền Bakou bác bỏ.

Hôm qua, 23/10, ngoại trưởng Mỹ đã gặp riêng lãnh đạo ngoại giao Azerbaijan, ông Djeyhoun Baïramov, rồi đồng nhiệm Armenia, Zohrab Mnatsakanian, tại Washington, để « yêu cầu chấm dứt các bạo lực và bảo vệ thường dân » tại tỉnh ly khai Thượng Karabakh, nơi tuyệt đại đa số dân cư là người Armenia. Ông Pompeo nhắc lại lập trường của Washington là xung đột phải được giải quyết « không bằng sức mạnh hoặc đe dọa dùng sức mạnh, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, quyền bình đẳng và tự quyết của người dân ».

Trước cuộc gặp hôm qua, ngoại trưởng Mỹ đã tỏ ra rất thận trọng, khi nhấn mạnh là hai thỏa thuận ngừng bắn trước đó cũng đã đều không được tôn trọng. Hai cuộc gặp hôm qua đã diễn ra chóng vánh, khác hẳn với buổi đối thoại giữa ngoại trưởng Nga với hai đồng nhiệm Armenia và Azerbaijan, tại văn phòng của ông Serguei Lavrov, hôm 10/10, để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột bùng lên từ ngày 27/09/2020. Cuộc đối thoại kéo dài đến hơn 10 tiếng.

Trong cuộc gặp lãnh đạo ngoại giao Mỹ, phía Azerbaijan khăng khăng đòi Armenia « rút quân » khỏi vùng Thượng Karabakh trước khi thượng lượng. Về phần mình, Armenia cáo buộc chính quyền Bakou là bên gây bạo lực trước tiên, và Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh của Azerbaijan - trực tiếp can dự, hỗ trợ về phương tiện quân sự, cũng như đưa « các phần tử khủng bố vũ trang » đến khu vực xung đột.



Pháp : Kiểm soát thù hận trên mạng xã hội

Thu Hằng - RFI - 24/10/2020
Pháp muốn kiểm soát nội dụng thù hận trên mạng xã hội sau vụ khủng bố Hồi Giáo cực đoan tại trường trung học Bois d’Aulne, tỉnh Yvelines, ngoại ô Paris

Pháp : Mạng xã hội và nội dung thù hận

Vụ chặt đầu giáo viên sử-địa Samuel Paty ở Conflans Sainte-Honorine (ngoại ô Paris) một lần nữa làm dấy lên trách nhiệm của mạng xã hội trong việc để thông điệp hận thù và nội dung cổ vũ khủng bố lan truyền.

Thủ phạm đăng gần như trực tiếp vụ sát hại hôm 16/10/2020 trên Twitter. Hai trong số 7 người bị tam giam điều tra đã đăng những lời đe dọa trên mạng xã hội, tiết lộ tên của giáo viên và địa chỉ trường. Một đền thờ Hồi Giáo ở Pantin (ngoại ô phía bắc Paris) bị đóng cửa vì imam phụ trách đã chia sẻ đoạn video lên án giờ học của nhà giáo Samuel Paty lên trang Facebook của đền thờ.

Theo ông Jean-Marie Cavada, chủ tịch Viện các quyền cơ bản về kỹ thuật số chống tác hại của mạng xã hội (Institut des droits fondamentaux numériques lutte contre le rôle néfaste des réseaux sociaux), khi trả lời đài truyền hình TV5 ngày 20/10, đã đến lúc phải quy tội các mạng xã hội :


“Còn phải chờ có thêm bao nhiêu người chết nữa vì bị sát hại dã man mà chúng ta thấy từ năm này qua năm khác ở Pháp và các mạng xã hội phần nào đó can dự ? Sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm. Họ không chịu trách nhiệm chính mà là những kẻ sát nhân, những kẻ thuyết giáo, cả một hệ thống có tổ chức nhằm mục đích gây bất ổn cho nền dân chủ và gây sợ hãi. Tuy nhiên, vai trò của các mạng xã hội, mà theo tôi chỉ là tên gọi trong vụ này, không hề trung lập bởi vì đó là phương tiện truyền tải ý kiến, thông tin.

Từ hơn 10 năm nay, tôi vẫn luôn yêu cầu các mạng xã hội phải có cùng quy chế với các cơ quan đài báo, có nghĩa là với tư cách giám đốc xuất bản, họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng, về tính trung thực của những thông tin mà họ truyền tải”.

Sau vụ sát hại khủng bố dã man, chính phủ Pháp đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp mạnh : giải thể nhiều hiệp hội “cực đoan” ; xem xét trục xuất 231 phần tử cực đoan nước ngoài sống bất hợp pháp ; dự kiến thêm “tội gây nguy hiểm đến tính mạng người khác trên mạng xã hội” ; thảo luận lại dự thảo luật chống hận thù trên mạng xã hội (“Luật Avia”, mang tên nghị sĩ Laetitia Avia thuộc đảng Cộng Hòa Tiến Bước - LREM), từng bị Hội Đồng Bảo Hiến đình chỉ vào mùa hè …

Ông Jean-Marie Cavada nhận định :

“Luật Avia là một ý tưởng hay. Văn bản này từng có vài điểm khinh suất mà Hội Đồng Bảo Hiến không muốn theo để tránh “bịt miệng” tự do ngôn luận. Dù sao, vai trò của văn bản đó là thu hút sự chú ý của Hội Đồng Bảo Hiến về vấn đề này. Nhưng cần chú ý là dự thảo luật này rất thực tế và tôi ủng hộ hoàn toàn. Có nghĩa là giờ phải đưa vào khuôn khổ, phải điều chỉnh bằng luật ở cấp quốc gia, và ở cấp châu lục. Tôi đấu tranh để Liên Hiệp Châu Âu ra quyết định về việc áp dụng chung hoặc ra chỉ thị về vấn đề này”.

Đây là điều Pháp muốn thúc đẩy. Ngày 02/12, ông Thierry Breton, ủy viên châu Âu đặc trách Thị trường chung và Kinh tế kỹ thuật số, sẽ trình lên Liên Hiệp Châu Âu dự thảo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (Digital Services Act, DSA). Một điểm trong văn bản này buộc các mạng xã hội phải tuyển dụng người điều hành địa phương ở mỗi nước mà họ hoạt động. Dù các mạng xã hội đã đầu tư thêm vào trí tuệ thông minh, tuyển thêm người điều hành để điều chỉnh hiệu quả hơn những nội dung gây tranh cãi, nhưng hiện vẫn là chưa đủ !


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1844 Posted : Sunday, October 25, 2020 6:41:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Luân Đôn ra luật đón nhận người Hồng Kông muốn di cư sang Anh Quốc

Minh Anh - RFI - 25/10/2020
Giữ đúng lời hứa đưa ra hồi tháng Bảy, chính phủ Anh ngày 22/10/2020 thông báo một đạo luật mới cho phép khoảng một triệu người dân Hồng Kông có thể di cư sang Anh Quốc kể từ tháng Giêng năm 2021.

Nhật báo Công giáo La Croix ngày 24/10/2020 dẫn lời tổng lãnh sự Anh Quốc, Andrew Heyn tại Hồng Kông cho rằng « việc áp đặt đạo luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông đánh dấu một sự xói mòn quan trọng về các quyền và tự do đối với người dân ».

Như vậy, trong vòng năm năm, khoảng một triệu người dân Hồng Kông – những người đã có hộ chiếu hải ngoại (British National Overseas - BNO) – có thể được di cư sang Anh Quốc. Đây là một con số lớn so với số dân 7,5 triệu người tại vùng cựu thuộc địa Anh Quốc này.

Trong số này, Anh Quốc ước tính có khoảng gần 300 ngàn người sở hữu BNO cũ, được cấp cho những người sinh ra trước ngày 01/07/1997, ngày trao trả Hồng Kông về với Trung Quốc. Với loại hộ chiếu này, người sở hữu cho đến hiện tại chỉ được phép đến thăm và lưu trú tại Anh Quốc trong vòng sáu tháng.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý thuộc lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông thẩm định rằng trong số 5,5 triệu người Hồng Kông, có khoảng 2,9 triệu người sinh sau năm 1997 có thể xin BNO mới mà không nhất thiết là vì lý do gia đình hay nghề nghiệp.

Như vậy, kể từ tháng Giêng năm 2021, với loại hộ chiếu hải ngoại mới, người Hồng Kông và thân nhân gần gũi (cha mẹ và con cái) có thể đến Anh : Hoặc với thời hạn hai lần 30 tháng, hoặc một thời hạn duy nhất là 5 năm. Sau kỳ hạn năm năm này, họ có thể tiến hành thủ tục xin định cư dài hạn và được nhập quốc tịch 12 tháng sau đó.

Những ai được phép di cư, sẽ có quyền được làm việc và học hành tại Anh. Tuy nhiên, để có được một BNO, người được cấp phải trả một khoản tiền là 300 euro cho visa 5 năm hoặc là 200 euro cho visa 30 tháng. Ngoài ra, luật mới của Anh Quốc bắt buộc người xin cấp phải tiến hành kiểm tra sức khỏe và có một lý lịch tư pháp trong sạch.

Bộ trưởng Nội Vụ Anh Quốc, Priti Patel, khẳng định luật mới này là « nhằm phản ứng với tình hình mang tính địa chính trị cho Hồng Kông trước luật an ninh quốc gia mới của Bắc Kinh, vi phạm tuyên bố chung Anh – Trung (ký năm 1984 giữa thủ tướng Margaret Thatcher và đồng nhiệm Triệu Tử Dương) quy định các điều kiện để nhượng lại Hồng Kông cho Trung Quốc. BNO là một phản ứng rất hào phóng nhưng có chừng mực với tình hình ».

Ngay sau thông báo, chính quyền Bắc Kinh đã có phản ứng, yêu cầu Anh Quốc « sửa sai ngay lập tức », đồng thời cho rằng Vương Quốc Anh không nên « can thiệp vào công việc nội bộ » của Bắc Kinh.



Belarus : Loukachenko tuyên bố Nga và Belarus sẽ đáp trả đe dọa từ bên ngoài

Tú Anh - RFI - 25/10/2020
Trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy 24/10/2020 với ngoại trưởng Mỹ, tổng thống Loukachenko tuyên bố là Belarus và Nga sẵn sàng cùng nhau đối đầu với các mối đe dọa từ bên ngoài, Reuters dẫn nguồn tin của truyền thông nhà nước Nga.

Theo Reuters, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận ngoại trưởng Pompeo đã gọi điện cho tổng thống Loukachenko yêu cầu trả tự do ngay « tức khắc » cho một công dân Mỹ, cố vấn chính trị, sinh tại Belarus, tốt nghiệp đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Ông Vitali Shkliarov, chuyên gia chiến lược chính trị, cố vấn của nhiều chính trị gia tại Mỹ, Nga và Ukraina. Nhân vật này bị cảnh sát Belarus bắt vào ngày 29/07, khoảng 10 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus với cáo buộc tội « tổ chức các hoạt động bạo lực phá rối trị an ».

Trong cuộc điện đàm, ngoại trưởng Mỹ một lần nữa khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ nguyện vọng dân chủ của người dân Belarus. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết thêm chi tiết.

Còn theo hãng tin Nga Interfax, được truyền hình Beralus trích dẫn, tổng thống Lukashenko nói rằng Nga không can thiệp vào nội tình Belarus. Trái lại, Nga và Belarus sẽ cùng nhau đáp trả mọi đe dọa từ bên ngoài.

Cũng theo bình luận của Interfax, sau chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ tại Minsk hồi tháng Hai, tình hình Belarus « đã biến đổi một cách tồi tệ ».



Thái Lan : Thủ tướng không từ chức, biểu tình tiếp diễn

Tú Anh - RFI - 25/10/2020
Phong trào dân chủ tại Thái Lan kêu gọi tiếp tục phản kháng. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Bangkok trong ngày Chủ nhật sau khi thủ tướng Chan-O-Cha tuyên bố không từ chức, bất chấp « tối hâu thư » của thanh niên sinh viên Thái. Tại Lào, cộng đồng mạng cũng bắt đầu kêu gọi tự do ngôn luận.

Phong trào đòi cải cách chính trị tại Thái Lan kêu gọi biểu tình tại Bangkok vào trưa Chủ nhật 25/10/2020.

Hôm sau, thứ Hai sẽ có một cuộc tuần hành đến sứ quán Đức, một động thái thách thức vua Maha Vajiralongkorn. Đức là nơi quốc vương Thái Lan thường xuyên lưu ngụ nhiều hơn là quan tâm đến việc nước.

Chiều thứ Bảy, thủ tướng Chan-O-Cha khẳng định ông « không từ chức » sau khi phong trào dân chủ kỳ hạn cho ông ba ngày để ra đi.

Theo AFP từ Bangkok, một trong số một chục thủ lãnh phong trào vừa được thả, Jatupat, bí danh là « Pai Dao Din » ngay lập tức kêu gọi tiếp tục biểu tình. Quốc vương Thái Lan chưa bình luận gì về tình hình hiện nay nhưng trong một hành động hiếm hoi ông khen ngợi một người bảo hoàng cầm chân dung cúa phụ vương đối mặt với đoàn biểu tình « hành động can đảm ».

Trong khi đó, chính phủ Chan-O-Cha dường như không có một phương án hợp lý. Pháp ngôn viên chính phủ một mặt tuyên bố « thông hiểu nguyện vọng » của giới trẻ, một mặt kêu gọi « tìm giải pháp qua Nghị Viện ». Quốc Hội Thái được triệu tập khóa họp bất thường kể từ thứ Hai.

AFP cho rằng vì các thượng nghị sĩ do chính phủ bổ nhiệm, trong đó nhiều người là quân nhân cho nên khó có thể họ từ bỏ đặc quyền.

Liên minh Trà Sữa lan đến Lào ?

Được gợi ý từ phong trào tranh đấu ở Hồng Kông, Thái Lan qua liên minh Trà- Sữa Milk-Tea-Alliance, cộng đồng mạng ở Lào tung từ khóa #IfPoliticsWereGood trên Twitter đòi cải cách dân chủ.

Theo Asia News hôm 24/10/2020, hàng trăm ngàn tin nhắn tràn ngập các mạng xã hội tại Lào trong những ngày qua chỉ trich chế độ Cộng sản Lào. Họ kêu gọi tự do ngôn luận, thay đổi chính trị, tố cáo chống chính quyền tham nhũng và tình trạng nghèo khó.

Chính quyền Lào bị công kích « sử dụng không đúng tiền thuế của dân ». Cụ thể là trường học thiếu ngân sách với hệ quả nhiều học sinh phải bỏ học trong khi con cái lãnh đạo được đưa sang nước ngoài du học. Cộng đồng mạng ở Lào cũng tố cáo chính sách kinh tế ưu đãi thành phần đặc quyền đặc lợi và làm hại môi trường.

Liên minh Trà Sữa hình thành từ tháng Tư năm nay lan dần ra các nước Châu Á với các thành viên từ Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, theo Le Monde.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1845 Posted : Monday, October 26, 2020 12:14:20 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nguy cơ khi các trường đại học Mỹ nhận hàng tỷ USD từ Trung Quốc và nước khác

Hoài Hương-VOA - 22/10/2020
Bộ Giáo dục Hoa Kỳ hôm 20/10 công bố một phúc trình, tố cáo một số trường đại học hàng đầu của Mỹ không tuân thủ luật quy định rằng các trường đại học phải báo cáo tất cả các khoản tiền tặng hay hợp đồng với nước ngoài, nếu số tiền cao hơn 250.000 đô la.

Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục nói một số trường đại học hàng đầu nước Mỹ đã nhận 6,5 tỷ USD từ các nguồn tài trợ nước ngoài mà không báo cáo. Các nước ngoài được nêu trong báo cáo gồm Trung Quốc, Nga, Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), và Qatar.

Điều 117 của Đạo luật Giáo dục Cấp Đại học Hoa Kỳ đòi hỏi các trường đại học và cao đẳng phải báo cáo minh bạch những khoản tiền tặng và hợp đồng với nước ngoài, nhưng trong năm qua, Bộ Giáo dục phát hiện nhiều trường đại học có liên hệ tài chính hàng tỷ USD với nước ngoài mà không báo cáo.

Phát biểu tại lễ công bố phúc trình, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos nói:

“Mối đe dọa từ ảnh hưởng của nước ngoài đối với nền giáo dục bậc đại học của Mỹ là có thực. Hành động của chúng tôi hôm nay bảo đảm rằng sinh viên Mỹ, các nhà giáo và người đóng thuế Mỹ có thể theo dõi những món tiền này”.

Bà DeVos nói minh bạch các khoản tài trợ từ nước ngoài là luật, nhưng từ lâu, không được thực thi nghiêm túc. Bà nói từ nay, mọi sự sẽ đổi khác.

Kể từ năm 2019, Bộ Giáo dục đã mở các cuộc điều tra vào hàng chục trường đại học hàng đầu nước Mỹ, kể cả Đại học Harvard và Đại học Yale, và phát hiện các đại học Mỹ không báo cáo ít nhất 6,5 tỷ USD nhận được từ nước ngoài.

Phúc trình của Bộ Giáo dục đề cập tới thông tin liên quan tới các trường đại học Georgetown, Texas A&M, Cornell, Rutgers, Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), và Đại học Maryland.

Một số trường khác đang được điều tra và đang cung cấp thông tin, hoặc chưa cung cấp tài liệu, theo phúc trình.

Phúc trình dài 34 trang cập nhật tin về một cuộc điều tra do Bộ Giáo dục tiến hành từ năm ngoái để tìm hiểu liệu các trường đại học của Mỹ có báo cáo đầy đủ các hợp đồng với nước ngoài, hay các khoản tiền tặng cao hơn 250.000 USD trong một năm, hay không.

Nội dung chính của phúc trình

Hai trường đại học không báo cáo một cách chính xác nguồn tài trợ từ nước ngoài cho trường đại học của họ tại Doha, Qatar, một phần do chính phủ Qatar cung cấp. Hội Qatar đã dùng ảnh hưởng tài chính để hạn chế tự do ngôn luận..

Huawei, tập đoàn viễn thông khổng lồ được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, có liên hệ tài chính với hầu hết các trường đại học và cao đẳng bị điều tra. Huawei nhắm vào các vấn đề quan trọng cho an ninh quốc gia, như khoa học hạt nhân, nghiên cứu robot, và các dịch vụ ‘đám mây’trên mạng.

Hai công ty Trung Quốc hợp tác với một đại học Mỹ trong một dự án phát triển các thuật toán AI (trí tuệ thông minh) để tăng cường khả năng kiểm soát đám đông, và công nghệ dự đoán hành vi mà chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng vào các mục đích xấu.

Một khoản tiền tặng lớn của Hoàng tử Ả rập Xê út Alwaleed bin Talal cho Đại học Georgetown giúp nước này có tiếng nói trong chương trình giảng dạy các chủ đề liên quan tới Trung Đông.

Và một trường đại học đã nhận 25.000 USD để tài trợ cho một hội thảo về an ninh mạng từ công ty Kaspersky Security Solutions, tình nghi có liên hệ với chính quyền Nga.

Các bản tin của báo WSJ và Bloomberg tiết lộ thêm chi tiết về các trường đại học liên hệ.

Báo WSJ nói một trường đại học có thể xác định được là MIT, đã ký nhiều hợp đồng và thỏa thuận trị giá 11 triệu đôla với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc từ năm 2013.

Một trường đại học, mà qua phúc trình có thể xác định là Đại học Georgetown, từng làm việc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, “thu về 2.360.807 USD” qua một sự dàn xếp chứng minh “một mức độ tương tác đáng kể” với Trung Quốc, hậu thuẫn một chương trình trao đổi học thuật với các quan chức cộng sản thông qua Trường Đảng Trung ương của Trung Quốc.

Các trường đại học Mỹ nói chung vẫn bảo vệ các chương trình hợp tác quốc tế của họ, nói rằng những quy định hiện thời có nội dung không được rõ ràng về việc các trường đại học phải báo cáo tài chính.

Một người phát ngôn của Đại học Cornell thừa nhận một số sai lầm về vấn đề báo cáo tài chính trong quá khứ, và nói nhà trường đã có những nỗ lực đáng kể từ tháng 7/2019 để công bố chính xác các khoản tài trợ từ nước ngoài.

Một trường đại học, có thể được nhận diện là Cornell, thừa nhận đã không cung cấp tài liệu cho Bộ Giáo dục về hoạt động của nhà trường ở Qatar trong các phúc trình trước đây, nói rằng họ thật sự không biết giải thích sai lầm này như thế nào, theo phúc trình của Bộ Giáo dục.

Luật pháp hiện hành không cấm các trường đại học Mỹ nhận các khoản tài trợ từ nước ngoài, nhưng nhà trường có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và minh bạch.

Chính phủ Mỹ lo ngại các ngân khoản đến từ nước ngoài ‘là những sợi dây thòng lọng’ có kèm theo điều kiện, cho phép các chính phủ nước ngoài tiếp cận kết quả nghiên cứu về những đề tài nhạy cảm, hoặc hạn chế tự do học thuật trong một số đề tài.

Phúc trình của Bộ Giáo dục viết:

“Các viện nghiên cứu của Mỹ là những kho báu công nghệ, dẫn đầu các lĩnh vực cạnh tranh với nước ngoài, chẳng hạn như khoa học nano. Từ quá lâu, các định chế này cho phép các chính phủ nước ngoài và các công cụ của họ tiếp cận kho báu đó ở mức chưa từng thấy trong một môi trường thiếu minh bạch và không qua sự kiểm soát của ngành, Bộ Giáo dục và các cơ quan đối tác của Bộ”.

Các nhà điều tra của Bộ Giáo dục kết luận rằng “nhiều định chế giáo dục của Mỹ chủ động kêu gọi và nhận tiền tài trợ nước ngoài”, và bày tỏ lo ngại rằng liên hệ tài chính này có thể ảnh hưởng tới tiến trình đưa ra quyết định của các trường này, và có thể phương hại tới ‘lợi ích quốc gia, và các giá trị Mỹ’”.

Đa phần các đại học Mỹ đã ngưng nhận tài trợ của Huawei từ năm 2018, nhưng nhiều trường đại học hàng đầu trước đây đã ký các hợp đồng lớn với Huawei, phúc trình cho biết.

Một ví dụ điển hình được WSJ đề cập tới là trường MIT, đã ký hợp đồng với Huawei trị giá 11 triệu USD từ năm 2013, bao gồm các thỏa thuận về nghiên cứu cho một số dự án hoặc chương trình cụ thể.

Một nữ phát ngôn nhân của đại học MIT nói nhà trường không có thỏa thuận nào đang thực hiện với Huawei. Người phát ngôn cho biết cách đây hơn 2 năm, đại học MIT đã xác định những phương cách để cải thiện và báo cáo các khoản tiền tặng và hợp đồng với nước ngoài, và đã áp dụng những biện pháp đó từ tháng 1/2019.

Phúc trình của Bộ Giáo dục nói nhiều chương trình được Huawei bảo trợ bao gồm các đề tài liên quan tới các công nghệ có tính cạnh tranh như công nghệ robot, công nghệ bán dẫn, và các ‘dịch vụ đám mây’ trên mạng. Người phát ngôn của Huawei không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của WSJ.

Bộ Giáo dục nêu bật nhiều lĩnh vực nghiên cứu nhạy cảm khác trong đó các đại học Mỹ hợp tác với các đối tác nước ngoài, và nói rằng Bộ Giáo dục muốn khuyến khích các cuộc thảo luận công khai về các hoạt động đó.

Chẳng hạn như một hợp đồng giữa một trường đại học được nhận diện là Đại học Maryland với tập đoàn Alibaba của Trung Quốc để phát triển những thuật toán AI để tăng cường khả năng giám sát các đám đông.

Lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tung tiền ra mua công nghệ và ảnh hưởng trên thế giới, chính phủ Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đặc biệt về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hệ thống giáo dục cấp cao của Mỹ.

Tháng 2 năm nay (2020), một cuộc điều tra cho thấy 2 trường đại học danh giá nhất nước Mỹ, Đại học Harvard và Đại học Yale, bị phát hiện đã nhận ít nhất 6,5 tỉ USD từ Trung Quốc và Ả rập Xê út mà không báo cáo.

Bộ Giáo dục Mỹ yêu cầu đại học Harvard công bố các khoản tiền tặng đến từ các chính phủ nước Trung Quốc, Qatar, Ả rập Xê út, Iran, Nga, cũng như chi tiết các hợp đồng với nước ngoài.

Hãng tin Reuters lúc đó trích tuyên bố của Bộ Giáo dục nói rằng Đại học Yale trong 4 năm qua đã nhận ít nhất 375 triệu USD tiền tặng của nước ngoài mà không báo cáo. Bộ Giáo dục Mỹ yêu cầu Đại học Yale cung cấp hồ sơ các khoản tiền tặng của Ả rập Xê út, Trung Quốc – kể cả của Huawei, tập đoàn viễn thông lớn nhất nước, và Học viện Yenching của Đại học Bắc Kinh, Đại học Singapore và Qatar.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1846 Posted : Wednesday, October 28, 2020 2:47:35 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và một số "kỷ lục"

Thu Hằng - RFI - 28/10/2020
03/11/2020 là ngày chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ý định bỏ phiếu cho hai ứng viên Cộng Hòa và Dân Chủ rất sát sao, nên rất khó đoán được kết quả. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là bầu cử năm 2020 có nhiều « kỷ lục », RFI Tiếng Việt tổng hợp dưới đây.

1. Kỷ lục bỏ phiếu sớm - Kỷ lục cử tri tham gia bầu cử

Đến ngày 27/10/2020, khoảng 70 triệu cử tri Mỹ đã đi bầu trước, tương đương với khoảng 50% tổng số cử tri bỏ phiếu năm 2016. Bản thân đương kim tổng thống cũng đi bỏ phiếu trước và cho biết đã bầu « cho một gã tên là Trump » ngày 24/10 tại một phòng phiếu ở West Palm Beach, bang Florida.

Đại dịch Covid-19 là lý do chính thúc đẩy cử tri Mỹ, đặc biệt là người cao tuổi, đi bỏ phiếu sớm vì muốn tránh đám đông trong ngày bầu cử chính thức 03/11. Số cử tri Dân Chủ đi bỏ phiếu trước cao gấp đôi so với cử tri Cộng Hòa ở nhiều bang then chốt (thông tin về xu hướng chính trị được phép công bố ở những bang này). Báo New York Times ngày 12/10 ghi nhận cử tri tại bang Georgia « nhiệt tình, đã có mặt đông đảo trước các phòng phiếu » ; « trước cả bình minh, cử tri xếp hàng dài, tôn trọng biện pháp giãn cách xã hội, và nhiều người phải chờ tận 8 tiếng để được bỏ phiếu ».

Số cử tri Mỹ ở nước ngoài gửi phiếu bầu sớm qua đường bưu điện cũng có xu hướng tăng do lo ngại dịch Covid-19 tác động đến vận chuyển thư tín. Đến trung tuần tháng 10, gần 700.000 phiếu bầu được tải xuống từ trang web của chương trình liên bang hỗ trợ bỏ phiếu ở nước ngoài, theo một phát ngôn viên của bộ Quốc Phòng Mỹ. Trong cuộc bầu cử năm 2016, chỉ có 616.477 cử tri thực thi quyền công dân, chiếm khoảng 23% trong số 2,8 triệu cử tri có quyền bỏ phiếu trên tổng số 4,8 triệu công dân Mỹ sống ở nước ngoài, theo trang News-24.fr ngày 20/10.

Dựa vào số liệu do cơ quan phụ trách bầu cử ở các bang cung cấp, nhiều nhà phân tích thiên về khả năng tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ đạt mức kỷ lục. Ngoài ra, còn có hai yếu tố khác khiến nhiều cơ quan thăm dò dư luận cho rằng người dân Mỹ quan tâm đặc biệt đến kỳ bầu cử tổng thống lần này. Thứ nhất là một phần tư trong số 500.000 người đã bỏ phiếu qua đường bưu điện tại bang Bắc Corolina đã không đi bầu năm 2016. Thứ hai, cuộc bầu cử Quốc Hội giữa kỳ năm 2018 đã thu hút cử tri Mỹ đông chưa từng có kể từ một thế kỷ qua.

Thanh niên dưới 30 tuổi chiếm hơn 20% cử tri Hoa Kỳ, nhưng ít quan tâm đến bầu cử, có thể đi bỏ phiếu kỷ lục trong cuộc bầu cử 2020. Ngày 23/10, hãng tin Pháp AFP trích một thăm dò của đại học Harvard, cho thấy 63% cử tri Mỹ từ 18 đến 29 tuổi có ý định đi bầu tổng thống năm 2020, cao hơn 47% năm 2016. Trong số này, 60% ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 49% ủng hộ bà Hillary Clinton cách đây 4 năm. Nếu tham gia đông đảo, họ có thể giúp ứng viên đảng Dân Chủ giành chiến thắng ở một số bang chủ đạo như Pennylvania, Michigan hay Arizona.

Hố sâu chia rẽ cử tri Hoa Kỳ cũng là một lý do thúc đẩy họ đi bỏ phiếu. « Cả hai đảng đều cho rằng thách thức của cuộc bầu cử lần này rất lớn và họ nhiệt tình đi bỏ phiếu, không chỉ bầu ra tổng thống, mà còn để kiểm soát Thượng Viện » (hiện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số), theo đánh giá của giáo sư Khoa học Chính trị Matt Levendusky, đại học Pennsylvania, được báo Les Echos (24/10) trích dẫn.

2. Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu sắc vì những giá trị riêng của mỗi đảng

Đến mỗi kỳ bầu cử, bản đồ Hoa Kỳ được chia rõ rệt thành hai mầu « đỏ » (đảng Cộng Hòa) và « xanh dương » (đảng Dân Chủ). Theo kết quả thăm dò được đăng ngày 16/10, do AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công NORC (NORC Center for Public Affairs Research) thực hiện, 85% cử tri ghi danh cho rằng người Mỹ bị chia rẽ sâu sắc vì những giá trị của họ ; chỉ có 15% cho rằng nền dân chủ Mỹ vẫn rất ổn hoặc cực ổn. Vẫn theo cuộc thăm dò trên, 65% (trong đó có 1/4 là cử tri ủng hộ tổng thống đương nhiệm) khẳng định sự chia rẽ này có lẽ sẽ thêm trầm trọng trong trường hợp ông Trump tái đắc cử.

Chương trình Cap Amériques (15/10) của đài France 24 nhận định cử tri của mỗi đảng ngày càng có khuynh hướng cực đoan hóa trong ý tưởng của họ. Có khoảng 10 chủ đề khiến hai bên không thể « nhìn mặt nhau » : nhập cư, bảo hiểm, đặc biệt là về quyền phá thai. Ngoài ra, một số chủ đề mâu thuẫn khác, được nêu trong thăm dò của AP, gồm an toàn cho bản thân trong giai đoạn đại dịch (60% cử tri Dân Chủ lo gia đình có người bị nhiễm Covid-19, phía đảng Cộng Hòa là 20% và hơn một nửa cử tri Cộng Hòa không lo về Covid-19), giá trị của sự đa dạng và sức khỏe của nền dân chủ Mỹ.

3. Joe Biden quyên được số tiền kỷ lục trong hai tháng 08-09/2020

Chiến dịch vận động tranh cử của hai ứng viên tổng thống Mỹ 2020, cũng như cho cuộc bầu cử bán phần Quốc Hội, có thể lập kỷ lục 11 tỉ đô la, gần gấp đôi số tiền 6,5 tỉ đô la cho các cuộc bầu cử năm 2016 : Tổng chi của đảng Dân Chủ chiếm 54%, đảng Cộng Hòa là 39% và 7% còn lại là của các « ứng viên nhỏ ».

Số tiền gây quỹ hàng tháng của ứng viên đảng Dân Chủ đã lập kỷ lục mới : 383 triệu đô la cho tháng 09/2020, phá vỡ mức 365,4 triệu đô la vào tháng 08 và bỏ xa mức cao nhất 200 triệu đô la của ông Barack Obama vào tháng 09/2008. Kỷ lục này có được là nhờ số tiền quyên góp ồ ạt sau cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên và sự kiện thẩm phán Tòa Án Tối Cáo Ruth Bader Ginsburg qua đời. Phía đương kim tổng thống nhận được 247,8 triệu đô la vào tháng 09/2020.

Phụ nữ quyên góp nhiều hơn (gần 1,7 tỉ đô la thay vì 1 tỉ đô la vào năm 2016). Số « người quyên góp ít », dưới 200 đô la, cũng đông hơn, chiếm 22% tổng số tiền quyên góp, so với 14% vào năm 2016.

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden cũng là người chi mạnh tay nhất cho các chiến dịch quảng cáo. Về phía chủ nhân Nhà Trắng, ông Donald Trump muốn đích thân đến vận động tại các bang chủ chốt (Iowa, Ohio, Minnesota, Wisconsin và Pennsylvania), đầu tư quảng cáo trên truyền hình ở các bang miền nam (Sun Belt), như Florida, Georgia nhưng giảm ngân sách ở những bang thành trì của đảng Cộng Hòa vì « quảng cáo trên truyền hình ở những bang mà chúng tôi sẽ thắng thì chẳng có ý nghĩa gì cả », theo nhận định với AFP của bà Samantha Zager, một phát ngôn viên của đội ngũ vận động tranh cử của tổng thống Trump.

4. Người dân Mỹ đổ xô đi mua súng

Người dân Mỹ lập kho vũ khí, đạn dược do lo ngại thay đổi sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Số đơn yêu cầu kiểm tra lý lịch người mua vũ khí (bắt buộc đối với các cửa hàng bán vũ khí) đã đạt con số kỷ lục 3,9 triệu vào tháng 06/2020, trong khi mức trung bình trong năm 2019 là 2,3 triệu đơn. Các nhà sản xuất thậm chí không thể cung ứng đủ nhu cầu, ngày càng lớn từ tháng 02/2020, khiến xảy ra tình trạng khan hiếm và giá bán tăng vọt.

Theo một chủ cửa hàng bán vũ khí, trả lời AFP, người mua ở đủ loại tuổi, từ 18 đến 80, sống ở nông thôn hay thành thị, từ tài xế xe chở rác đến nhân viên văn phòng. Có ba lý do giải thích cho nhu cầu vũ trang này : lo ngại về nguy cơ bùng phát tình trạng tội phạm vì dịch Covid-19, tình trạng bạo động trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và nguy cơ thay đổi về sở hữu vũ khí sau cuộc bầu cử tổng thống nếu tân chủ nhân Nhà Trắng thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2016, hai tháng trước cuộc bầu cử tổng thống giữa Donald Trump và Hillary Clinton, số vũ khí bán ra đã tăng 17-18% so với cùng kỳ năm 2015.

(Tổng hợp từ AFP, France 24, LCI, Les Echos, News-24, Huffington Post)



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1847 Posted : Thursday, October 29, 2020 2:48:14 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Người Duy Ngô Nhĩ : Các nghị sĩ Mỹ đòi tuyên bố Trung Quốc phạm tội "diệt chủng"

Anh Vũ - RFI - 29/10/2020
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hôm qua, 27/10/2020, đã trình một nghị quyết đề nghị tuyên bố Trung Quốc là thủ phạm nạn « diệt chủng » người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Các thượng nghị sĩ Mỹ nêu rõ trong văn kiện là « chiến dịch trấn áp của Trung Quốc nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và Kirghzstan, cũng như nhiều nhóm sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo khác trong vùng tự trị Tân Cương là phạm « tội diệt chủng ». Ngay lập tức, ngày 28/10, Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng gay gắt, lên án các cáo buộc của nhóm nghị sĩ Mỹ là « dối trá nhằm chống Trung Quốc, vì động cơ chính trị… ».

Thượng nghị sĩ John Cornyn, đại diện cho nhóm các nghị sĩ nói trên cho biết đây là văn bản ghi nhận tội ác để làm cơ sở buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những « hành động tày đình » của mình.

Còn thượng nghị sĩ Dân Chủ Jeff Merkley cho rằng văn kiện chỉ cho thấy Hoa Kỳ « không thể im lặng ». Việc Trung Quốc truy bức người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo khác như : « Giám sát, bỏ tù, tra tấn và đưa vào trại cải tạo, đơn giản đó là tội diệt chủng », ông Merkle, giải thích thêm.

Tuy nhiên, ít có khả năng nghị quyết trên được nhanh chóng thông qua vì Thượng Viện Mỹ hiện đang trong kỳ nghỉ cho đến tận sau ngày bầu cử tổng thống 03/11.

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, gần đây khẳng định có hơn một triêu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương. Bắc Kinh vẫn phủ nhận con số trên nhưng thừa nhận chỉ có các trung tâm đào tạo nghề, nhằm giúp người Duy Ngô Nhĩ có việc làm, không bị khủng bố Hồi Giáo lôi kéo.

Chính quyền Mỹ vẫn khẳng định và lên án các hành động trấn áp sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ nhưng vẫn ngại sử dụng từ « diệt chủng ». Theo công ước Liên Hiệp Quốc, các quốc gia thành viên phải có nghĩa vụ ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng. Gần đây khi đề cập đến tình hình Tân Cương, cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Robert O’Brian, đã nhận định chiến dịch trấn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là gần với tội « diệt chủng ». Ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden thì nói thẳng đó là tội diệt chủng và hứa sẽ kiên quyết với Bắc Kinh nếu đắc cử tổng thống Mỹ.



Xung đột Thượng Karabakh: Azerbaijan yêu cầu Tòa án Nhân quyền châu Âu can thiệp

Trọng Thành - RFI - 29/10/2020
Hôm qua, 28/10/2020, chính quyền Azerbaijan kêu gọi Tòa án Nhân quyền châu Âu (CEDH / ECHR) có các biện pháp khẩn cấp, để ngăn chặn việc Armenia oanh kích vào các khu vực dân sự.

Tòa án Nhân quyền Châu Âu ra thông báo cho biết đã nhận được « yêu cầu » của chính quyền Baku, căn cứ trên điều 39 trong Quy chế hoạt động của Tòa CEDH, cho phép Tòa ban hành « các biện pháp khẩn cấp » trong trường hợp có « nguy cơ sắp xảy ra các tổn hại không thể bù đắp được ». Azerbaijan và Armenia đều là thành viên của Hội Đồng Toàn Châu Âu.

Đại diện Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế, phụ trách khu vực Âu – Á, hôm qua, ra thông điệp khẳng định oanh kích nhắm vào các khu vực dân sự ở cả hai bên chiến tuyến, khiến nhiều người chết, người bị thương, và gây tổn thất lớn. Hội Chữ Thập Đỏ lo ngại bạo lực hiện nay có xu hướng leo thang « vượt tầm kiểm soát ». Thông báo của đại diện Hội Chữ Thập Đỏ cũng cho biết một tình nguyện viên của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, người Azerbaijan, thiệt mạng trong các oanh kích.

Theo một số thống kê sơ bộ, xung đột giữa hai quốc gia Liên Xô cũ bùng lên từ ngày 27/09/2020, tại vùng Thượng Karabakh và nhiều khu vực phụ cận, khiến gần 1.120 người chết, trong đó có khoảng 100 thường dân. Chính quyền Nga nêu ra con số 5.000 người chết. Cho đến nay, ba nỗ lực đàm phán hưu chiến giữa Azerbaijan và Armenia, của Nga, Pháp và Mỹ, đều bất thành. Hai bên đổ trách nhiệm cho nhau về các thất bại.

Xung đột giữa Azerbaijan và Armenia khiến tình hình căng thẳng ngay tại Pháp. Tối hôm qua, cảnh sát phải can thiệp để ngăn cản hàng chục thành viên cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ « hành hung » người Armenia ở Décines-Charpieu, ngoại ô thành phố Lyon, một trung tâm của người gốc Armenia tại Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ủng hộ Azerbaijan trong xung đột hiện nay.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1848 Posted : Friday, October 30, 2020 5:56:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử tổng thống Mỹ và những điều lạ lùng theo cái nhìn của người dân Pháp

Thùy Dương - RFI - 30/10/2020
Chỉ còn có vài ngày nữa là đến ngày 03/11/2020, ngày nước Mỹ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống. Kỳ bầu cử tổng thống Mỹ có thu hút báo chí, công luận Pháp hay không ? Nhìn từ nước Pháp, bầu cử tổng thống Mỹ có gì đặc biệt ?

Khi hai ứng viên Mỹ bước vào giai đoạn nước rút thì tại Pháp lại xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là vụ khủng bố Hồi Giáo chặt đầu một thầy giáo sử - địa vì cho học trò xem ảnh biếm họa đấng tiên tri Mohamet trong giờ học về quyền tự do ngôn luận, khiến dư luận Pháp rúng động, trong khi đó dịch bệnh Covid-19 trong những ngày qua bùng lên dữ dội vượt tầm kiểm soát khiến tổng thống Macron phải ban hành lệnh giới nghiêm rồi sau đó là lệnh tái phong tỏa đất nước. Tình hình trong nước phức tạp như vậy nhưng báo chí Pháp vẫn dành nhiều chỗ cho kỳ bầu cử tổng thống Mỹ.

Thực ra, bầu cử tổng thống Mỹ là một trong những đề tài được báo chí, truyền thông Pháp đặc biệt quan tâm khai thác từ nhiều tháng trước nay. Không chỉ nói về quy định, thể thức bầu cử, chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên, các cuộc tranh luận trên truyền hình, rất nhiều câu chuyện bên lề thú vị cũng được truyền thông Pháp đề cập đến, chẳng hạn tại sao ngày chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào ngày 03/11, tại sao voi đại diện cho đảng Cộng Hòa còn lừa là biểu tượng của đảng Dân Chủ, hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, bỏ phiếu sớm …

Có thể nói là « nhất cử nhất động » trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ đều được truyền thông Pháp theo dõi sát sao, dù là báo giấy hay phát thanh, truyền hình, báo chí thiên tả hay thiên hữu … Năm nay, chưa có kết quả khảo sát về việc người Pháp có quan tâm đến bầu cử Mỹ không, nhưng hồi năm 2016, tuần báo Le Point cho biết theo một cuộc khảo sát Odoxa công bố trên báo Le Parisien, có đến 64% người Pháp quan tâm đến bầu cử tổng thống Mỹ. Bà Céline Bracq, tổng giám đốc Odoxa giải thích 84% người Pháp cho rằng bầu cử tổng thống Mỹ quan trọng đối với thế giới và 63% nghĩ rằng kỳ bầu cử tổng thống Mỹ quan trọng với nước Pháp.


Bầu cử Pháp – Mỹ khác nhau thế nào ?

Vì thể thức bầu cử ở hai nước có nhiều nét khác nhau, nên mỗi lần đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, truyền thông Pháp lại có những chương trình giải thích « Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào ? », chẳng hạn trên đài France Télévision ngày 29/09, nhà báo Raphael Godet khái quát cho người dân Pháp hiểu về vài nét đặc biệt của kỳ bầu cử tổng thống Mỹ :

« Trái ngược với người Pháp, người Mỹ không trực tiếp bầu cho một ứng cử viên. Họ bầu ra những người được gọi là « đại cử tri ». Có tổng cộng 538 đại cử tri, và chính những người này lựa chọn chủ nhân tương lai của Nhà Trắng. Số đại cử tri thay đổi từ bang này sang bang khác tùy theo quy mô và dân số của bang. Chẳng hạn các bang Montana và Wyoming chỉ có 3 đại cử tri, trong khi đó Texas có 38 và California có 55 đại cử tri. Một ứng viên tổng thống muốn đắc cử phải có đa số tuyệt đối phiếu đại cử tri, tức là ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri.

Ở mỗi bang, ứng viên của đảng nào có nhiều phiếu nhất thì có được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Chẳng hạn, nếu ứng viên đảng Dân Chủ ở bang Florida về đầu thì họ thu được toàn bộ 29 phiếu đại cử tri. Trên thực tế, cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra ở khoảng chục bang, đây là những địa phương mà cử tri ngả từ phe này sang phe kia tùy theo từng kỳ bầu cử. Đó là những bang được gọi là swing states, chẳng hạn như các bang Florida hay Wisconsin. Những bang này nắm giữ chìa khóa kết quả chung cuộc. »

Tại sao dân Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống ?

Bầu cử tổng thống không phải là chỉ bầu tổng thống cũng là nét khác biệt lớn của kỳ bầu cử Mỹ. Thế nhưng, phiếu đại cử tri có lẽ là một trong những điều người Pháp cảm thấy khó hiểu nhất vì bầu cử tổng thống tại Pháp là bầu cử trực tiếp, theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, nhà báo Nguyễn Văn Huy, Paris nhấn mạnh :

« Trong suốt thời gian qua, người Pháp vẫn không bao giờ có thể hiểu được thể thức bầu cử tổng thống ở nước Mỹ. Bên châu Âu thì rất giản dị, bầu của tổng thống thì chỉ bầu tổng thống mà thôi, không có chung với các bầu cử khác. Hoặc bầu Quốc Hội thì chỉ có bầu Quốc Hội thôi, không có bầu các nhân vật lãnh đạo địa phương hay các nhân vật chính trị. Trong lúc đó bên Mỹ lại khác. Khi bầu cử tổng thống Mỹ thì trong đó có kèm theo cả nhân vật trong lưỡng viện Quốc Hội, thành ra danh sách bầu của họ cũng rất dài dòng, khó hiểu. Nhưng đặc biệt điều người châu Âu và người Pháp không hiểu được là tại sao khi dân chúng ủng hộ một nhân vật chính trị nào đó thì phải qua một người đại diện của họ, rồi người đó mới bầu tổng thống.

Người Pháp thấy rằng theo lối đại cử tri ở đây là có điều không bình thường. Hơn một trăm, gần hai trăm năm qua, xã hội Mỹ đã tiến bộ nhiều nhưng họ vẫn giữ lối bầu cử ngày xưa. Người Pháp nghĩ tại sao nước Mỹ không chịu cải tổ để có cuộc bầu cử bình thường. Chẳng hạn một người được 50-60% dân số ủng hộ thì phải được tương đương 50-60% số phiếu ủng hộ, nhưng đằng này … Nhất là sau cuộc bầu cử 2016, người Pháp rất ngạc nhiên là bà Hilary Clinton mặc dù có sự ủng hộ của cử tri, tức là của dân chúng, cao hơn Donald Trump nhưng mà theo kết quả bầu cử thì lại là Donald Trump thắng ».

Vận động tranh cử sao mà phải hình thức thế ?

Về chiến dịch vận động tranh cử, nhất là chiến dịch của ứng viên Donald Trump, nhiều người dân Pháp cho rằng quá chú trọng đến hình thức thể hiện và tốn kém. Về điểm này, nhà báo Nguyễn Văn Huy cho biết thêm : « Cử tri Pháp và Mỹ ủng hộ cử tri của mình thì giống nhau, họ đều có sự đam mê, họ ủng hộ hết mình, nói thẳng ra sự ủng hộ các nhân vật chính trị thì rất cuồng nhiệt. Điểm này thì người Pháp và người Mỹ giống nhau. Nhưng khác nhau là ở chỗ người Pháp họ ủng hộ ứng viên không theo kiểu hình thức màu mè, ồn ào. Nhưng dù sao, tổng thống Donald Trump cũng là người trong lĩnh vực truyền thông nên ông ồn ào, nhạc um xùm, tạo hình ảnh để gây tiếng vang như một người nghệ sĩ trên sân khấu.

Nhưng người Pháp quan niệm rằng dù sao ông cũng làm chính trị, là một lãnh đạo quốc gia thì phải thể hiện theo cách của người lãnh đạo quốc gia chứ không phải theo cách người nghệ sĩ trước sân khấu. Khác biệt nằm ở chỗ đó, chứ sự cuồng nhiệt của người ủng hộ ứng cử viên hai nước là giống nhau, họ sẵn sàng hy sinh thì giờ công sức để hy vọng ứng viên của mình thắng cử ».

Người Pháp nghĩ gì về Donald Trump ?

Liên quan đến cuộc đối đầu của hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden năm nay, người Pháp ngả về bên nào hơn ? Theo một cuộc thăm dò ý kiến YouGov thực hiện cho trang mạng L’Internaute, 69% số người được hỏi cho rằng Donald Trump là một vị tổng thống tệ hại, thậm chí 61% muốn ông Trump bị truất phế trước khi hết nhiệm kỳ. Trả lời câu hỏi « Quý vị muốn Donald Trump hay Joe Biden thắng cử hơn ? », 52% muốn chiến thắng thuộc về Joe Biden, chỉ có 10% ủng hộ ứng viên đảng Cộng Hòa, 19% không muốn Trump hay Biden đắc cử và 19% không đưa ra ý kiến. Nhưng nếu chỉ được chọn giữa Trump hoặc Biden, 84% người Pháp ủng hộ ứng viên Biden của đảng Dân Chủ, chỉ có 16% « bỏ phiếu » cho ông Trump.

Thực ra, không phải bây giờ mà trong mấy năm qua, năm nào cũng có những cuộc thăm dò ý kiến dân Pháp về tổng thống Mỹ Donald Trump và lần nào cũng vậy người Pháp đều có cái nhìn không mấy thiện cảm về tổng thống Mỹ Donald Trump. Chẳng hạn, theo một cuộc thăm Viện Elabe thực hiện cho đài truyền hình BFMTV hồi giữa năm 2019, 75% người Pháp có cái nhìn không mấy tốt đẹp về nguyên thủ Mỹ Trump. Chỉ có 25% công chức cao cấp và 16% những người thuộc các tầng lớp trung lưu và bình dân có cái nhìn tích cực về Donald Trump.

Trước đó 1 năm, theo một cuộc khảo sát của Viện Ifop, 77% người Pháp coi chính quyền Obama là đáng tin cậy, nhưng chỉ có 44% nhận định chính quyền Trump đáng tin và chỉ có 17% dân Pháp đánh giá cao tổng thống Trump. Cũng theo khảo sát của Ifop, nước Mỹ vẫn được dân Pháp coi là « bạn » trong lĩnh vực an ninh và đấu tranh chống khủng bố, hoặc là đồng minh để đối phó với Trung Quốc và Nga. Nhưng về kinh tế thì có đến 78% cho rằng Mỹ là một đối thủ của Pháp.

Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, nhà báo Nguyễn Văn Huy giải thích : « Lúc đầu khi Donald Trump đắc cử, thì người Pháp nghĩ là nhân vật mới này có thể đem lại sinh khí mới cho Pháp, nhất là về xuất nhập khẩu hoặc quan hệ hai nước tích cực hơn nhưng sau khi quan sát họ thấy đây là vị tổng thống bảo thủ, muốn co cụm lại và đặt châu Âu như một đối thủ kinh tế và nhất là vì Pháp cũng có nền kinh tế tương đối phát triển và có những hàng hóa được người Mỹ ưa chuộng. Ông Trump muốn đánh thuế cao để bình thường hóa nhập siêu. Vì thế, người Pháp rất bất mãn.

Và họ thấy ông Trump không phải là người họ tin tưởng, và người Pháp nói đây là người không có văn hóa lãnh đạo quốc gia, không có tầm vóc của một người lãnh đạo của cường quốc số một thế giới qua cách nói chuyện, đối xử. Pháp mặc dầu là nhỏ hơn so với Mỹ, nhưng họ đánh giá quan trọng cái tư cách, kiến thức văn hóa, cách cư xử của một nhân vật lãnh đạo. Khi một vị tổng thống cứ dùng những lời thô tục, không thể hiện sự trung thực, hôm nay nói ừ mai lại nói không, thì người ta không thể tin tưởng là Donald Trump có giữ lời hay không, nhất là Donald Trump coi Pháp là đối thủ.

Mặc dù chính sách của Mỹ thì họ vẫn ủng hộ, dù sao thì cũng phải bảo vệ châu Âu trước sự đe dọa của Nga và Trung Quốc, nhưng về mặt cá nhân con người thì người ta không đánh giá cao nhân vật Donald Trump. »



Bầu cử Mỹ 2020: Tranh cử tại các ''bang chiến trường'' quyết liệt hơn năm 2016


Phạm Trần / Trọng Thành - RFI - 30/10/2020
Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 diễn ra căng thẳng cho đến các ngày chót, đặc biệt là tại các bang « chiến trường », khác hẳn với cuộc tranh cử 2020. Từ Washington, ngày 29/10/2020, nhà báo Phạm Trần trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.

RFI : Xin ông cho biết tại sao trong bầu cử tổng thống Mỹ, các bang gọi là « bang chiến trường » lại có ý nghĩa rất quan trọng ?

Nhà báo Phạm Trần : Điều thứ nhất là trong lịch sử tranh cử, bầu cử tổng thống, thì bao giờ những bang gọi là « bang chiến trường », tiếng Mỹ gọi là Battleground states hay swing states, tức là ở đó các công dân ở đó, cử tri có thể thay đổi quan điểm bất cứ lúc, kể cả vào giờ chót, kể cả ngay tại phòng phiếu.

RFI : Vào thời điểm hiện tại các bang nào được coi là bang chiến trường chính ?

Nhà báo Phạm Trần : Cũng như các năm trước, mà đặc biệt lànăm nay, người ta nêu ra 8 bang Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Pensylvannia, Wisconsin.Tôi cũng xin nhấn mạnh là 8 bang này là các bang mà ông Donald Trump đã thắng cử hoặc là sát nút với bà Clinton trong cuộc bỏ phiếu 2016. Điều đáng chú ý khác là trong số 538 phiếu của cử tri đoàn trên toàn quốc nước Mỹ, riêng 8 bang mà tôi gọi là cácbang tranh chấp gay gắt là đã chiếm tới 127 ghế rồi. Tầm mức quan trọng của 8 bang này là do như vậy.

RFI : Danh sách các bang này là cố định hay thay đổi tùy theo từng thời kỳ ?

Nhà báo Phạm Trần : Nếu so với danh sách của 2016 thì không có chênh lệch bao nhiêu. Ngược lại, người ta có thể thêm vào các bang trước đây vốn 100% nghiêng về phía Cộng Hòa, thì năm nay lại có vẻ nghiêng về phía Dân Chủ. Tỉ dụ như bang Texas, từ muôn đời là Cộng Hòa, bao giờ cũng bỏ phiếu cho Cộng Hòa, năm nay thì khác. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Joe Biden có nhiều cơ hội lật ngược thế cờ. Tỉ dụ như một bang khác là Alamaba, miền nam nước Mỹ. Khi nói về miền nam, thì 80% đến 100% ủng hộ đảng Cộng Hòa trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ.

Ohio cũng bấp bênh cho ông Trump lắm. Ohio năm nay có thể nghiêng về Dân Chủ. Một lý do là vì ông cựu thống đốc đảng Cộng Hòa, John Kasich, công khai tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân Chủ. Ông cựu thống đốc đó nói 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump đã làm hại uy tín cho nước Mỹ, và làm sụt giảm uy tín của đảng Cộng Hòa, so với các tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa tiền nhiệm. Điều này khiến tâm lý của người dân thay đổi. Năm 2016, số cử tri người da đen đi bầu có vẻ không có được đoàn kết, không có được đông đảo. Ngược lại, năm nay 2020, người ta ghi danh đi bầu cử đông hơn. Những yếu tố tôi vừa nói về tâm lý đó hay thực tế về tình trạng dân cư, hay sự thay đổi của người cử tri đã biến Ohio thành bang tranh chấp.

RFI : Có nhiều người chỉ trích hệ thống bầu cử theo kiểu « đại cử tri ». Trong hệ thống này, việc tranh cử lại chỉ tập trung vào một số bang « chiến trường », có nghĩa là mọi việc đã an bài tại tất cả các bang còn lại. Như vậy, nhiều người cho rằng phải cải tổ hệ thống không có tính dân chủ thực sự này. Nhưng cũng có quan điểm ngược lại, đó là dân chủ không phải là một hệ thống áp đặt từ trên xuống, mà là một quá trình. Tưởng tượng nước Mỹ theo phổ thông đầu phiếu, mỗi phiếu bầu có giá trị ngang nhau, thì có thể nói thể chế liên bang không còn ý nghĩa nữa, quyền lực của các bang giảm đi rõ ràng. Ông nghĩ sao về các quan điểm này ?

Nhà báo Phạm Trần : Mỗi một nước đều có những truyền thống chính trị xã hội riêng. Chuyện của nước Mỹ theo hệ thống cử tri đoàn, đó là truyền thống của nước Mỹ. Vì những khó khăn phức tạp của việc thay đổi chỉ một điều trong Hiến pháp. Ngoại trừ việc một đảng nắm quyền tổng thống, nắm quyền tuyệt đối đại đa số tại Quốc Hội, thì may ra mới có thể hội đủ được các điều kiện cơ bản để thay đổi điều luật trong Hiến pháp, quy định về cử tri đoàn.

Có những nước bây giờ như Nhật Bản, theo hệ thống quân chủ, nhưng bầu cử tự do. Dân chúng bầu cử tự do, nhưng theo truyền thống riêng của họ. Mỗi một quốc gia có một truyền thống riêng. Người dân ở những nước như Hoa Kỳ không muốn thay đổi, bởi hệ thống chính trị của nước Mỹ bao gồm cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Mỗi cấp chính quyền có các quyền hạn được ấn định một cách riêng rẽ trong Hiến pháp. Quyền tự do dân chủ của người dân Mỹ thể hiện ở cả chính quyền trung ương, cũng như chính quyền của mỗi bang. Ngay cả chính quyền của mỗi quận, huyện của nước Mỹ họ cũng độc lập chứ không phải là họ cứ theo cái lệnh của trung ương. Tòa Bạch Ốc không được can thiệp vào luật lệ của mỗi bang. Đấy là nền tảng của các giá trị dân chủ của Mỹ.

RFI : Những yếu tố nào đáng lo ngại nhất đối với hai phe, có thể mang lại các thay đổi bất ngờ tại các bang chiến trường hiện nay ?

Nhà báo Phạm Trần : Điều lo ngại nhất của bên đảng Dân Chủ là cử tri ít đi bỏ phiếu. Họ lấy cái kinh nghiệm đau thương của 2016, để nói với nhau là không nên lạc quan một cách quá đáng. Không nên nghĩ rằng chúng ta đã thắng theo các thăm dò dư luận, thì như vậy, chúng ta sẽ thắng tổng thống. Bên phía Cộng Hòa cũng như thế. Thành ra hai bên đều có sự dè dặt. Và có sự đắn đo hết sức cụ thể ở chỗ, phải đi vận động, phải nắm được khối cử tri của mình. Vì vậy, trong những ngày sau cùng, trong 72 giờ qua, ông Joe Biden và ông Donald Trump đều tập trung đi đến các bang chiến trường. Có nơi họ đi tới hai ba địa điểm, trong một ngày. Đây là chuyện không hề có trong năm 2016.

Có hai điều tôi muốn nhấn mạnh thêm. Thật sự là đã có sự đe dọa với cử tri. Tỉ dụ như FBI đang mở điều tra để tìm ra manh mối phát xuất những email, thư nặc danh, gửi đến cho cử tri ở ít nhất là hai bang chiến trường, Arizona và Florida. Những thư nặc danh đó, những cú điện thoại bí mật đó yêu cầu đi bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Người cho rằng thư nặc danh, đe dọa đó đến từ những phe cực đoan ở nước Mỹ. Mức độ gây khủng hoảng như thế nào hiện mình chưa biết được.

Bên cạnh đó, còn một chuyện nữa chưa bao giờ xảy ra. Đó là một số khối cực đoan theo quan điểm da trắng thượng đẳng, võ trang, nói rằng sẽ cử người đến các phòng phiếu quan trọng, để quan sát. Ông Donald Trump cũng muốn cổ võ cho những nhóm đó. Trong khi đó, đã có một phong trào của người da đen, tập bắn súng, mua vũ khí, chụp hình phổ biến lên internet, giống như các nhóm da trắng thượng đẳng. Tôi e ngại, nếu cuộc bầu cử không được kiểm soát một cách gắt gao, thì rất có thể gây ra những xáo trộn, có thể gây ra những cuộc xung đột mà không ai muốn thấy trong nền dân chủ của nước Mỹ. Rất có thể một vài chỗ xảy ra những vụ xích mích, bắn nhau, hay phá hoại bầu cử, cướp phòng phiếu, hay cướp thùng phiếu chẳng hạn. Tình trạng này, tôi chưa bao giờ thấy tại Mỹ.

RFI : Xin ông cho biết nhận định chung của ông về các thăm dò dư luận ở các bang chiến trường.

Nhà báo Phạm Trần : Những cuộc thăm dò dư luận năm nay 2020, mình không biết các hãng thăm dò đó có hỏi tới những người cử tri được gọi là « thầm lặng ». Thật sự ra, khối cử tri thầm lặng đó, hầu hết là da trắng. Mà đó là khối cử tri vững vàng ủng hộ ông Donald Trump. Các thăm dò năm nay vẫn cho rằng những khối cử tri vẫn đứng về phía ông Trump. Hơn nữa ông Trump lại bảo vệ được các thành phần da trắng trẻ tuổi, lao động, không có bằng cấp đại học, ở các vùng kỹ nghệ, ở các vùng thôn quê. Những thành phần đó đã chống lại bà Clinton năm 2016, đem thắng lợi cho ông Donald Trump. Năm nay, người ta thấy rằng thăm dò dư luận trong nhóm người trẻ lao động, không có bằng cấp đại học, người da trắng, thì ông Trump vẫn giữ vững lá phiếu cơ sở của ông ấy. Từ bài học 2016, mình cũng không thể biết chắc diễn biến và kết quả của cuộc bầu cử ngày 03/11 sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng, trong khi dư luận đã nghiêng về phía ông Joe Biden, nhưng người ta cũng phải dè chừng, phải rất thận trọng, đừng coi thường sức mạnh của ông Donald Trump trong khối cử tri cật ruột. Mà khối cử tri cật ruột đó, họ ít nói, họ không nói, họ không đi bầu cử sớm. Các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ, trong thời gian vừa rồi, trong lúc tổng cộng 70 triệu người Mỹ đã đi bầu sớm rồi, thì những người Cộng Hòa cho biết họ chỉ quyết định lá phiếu tại phòng phiếu vào ngày mùng 3 tháng 11 tới mà thôi. Vì vậy các hãng thăm dò dư luận, cũng như các nhà bình luận, các chuyên viên về bầu cử đều thấy rằng, rất có thể ông Donald Trump sẽ lật ngược thế cờ, như ông ấy đã lật ngược thế cờ năm 2016. Cuộc bầu cử năm nay, càng sát ngày bầu cử, không khí càng gay gắt, càng khó đoán được ai sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

RFI : Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1849 Posted : Sunday, November 1, 2020 10:22:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)


Hoa Kỳ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Công an Việt Nam

VOA Tiếng Việt - 22/10/2020
Hôm 21/10, Văn phòng tiếng Anh Khu vực cùng với Cục Phòng chống Ma tuý và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khai giảng một chương trình giảng dạy tiếng Anh cho các cán bộ của Bộ Công an Việt Nam.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, chương trình tiếng Anh này kéo dài 15 tuần, học trực tuyến nhằm “giúp nâng cao năng lực tiếng Anh giao tiếp trong công việc và thúc đẩy hợp tác trong thực thi pháp luật giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế”.

Báo Công an Nhân dân cho biết chương trình này bắt đầu từ tháng 10/2020 đến 01/2021, nằm trong khuôn khổ Thư thỏa thuận (LOA) về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ký từ năm 2016.

LOA gồm các dự án tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng, chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.

Trang Thời Đại dẫn lời ông Tom Lyons, Giám đốc Văn phòng INL Việt Nam, phát biểu tại lễ khai giảng: “Khóa học tiếng Anh này là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, trải qua 25 năm hợp tác, cùng nhau khép lại chiến tranh, phát triển thành Đối tác Toàn diện”.

Trong thời gian qua, Cục Phòng chống Ma tuý và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) của Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tại các cảng biển về phòng chống ma túy, tập huấn về điều tra tội phạm giết người, tập huấn điều tra tội phạm xâm hại trẻ em…

Vào tháng 7/2020, Việt Nam và Hoa Kỳ ký Hiệp định thực thi về giảng dạy tiếng Anh của Đoàn Hòa Bình (Peace Corps), theo đó, hàng năm, Hoa Kỳ sẽ cử 20 tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Chương trình này được hai nước ký kết từ năm 2016, nhưng quá trình đàm phán kéo dài đến 5 năm. Được biết, Đoàn Hòa Bình sẽ dạy tiếng Anh cho các trường trung học tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng giảng dạy ở bậc đại học.





Human Right Watch kêu gọi Nhật ngừng tài trợ cho công an Việt Nam

Anh Vũ - RFI - 30/10/2020
Hôm nay, 30/10/2020, tổ chức nhân quyền Human Right Watch (HRW) ra thông cáo đề nghị chính phủ Nhật Bản “ngay lập tức hủy bỏ các kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính cho bộ Công An Việt Nam”, vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của cơ quan này.

Thông cáo của HRW nêu rõ, hôm 19/10/2020, bộ Ngoại Giao Nhật công bố khoản tài trợ 300 triệu yên (2,84 triệu đô la Mỹ) cho bộ Công An Việt Nam để mua trang thiết bị chống khủng bố. Theo Tokyo, khoản tài trợ trên để giúp “tăng cường các biện pháp chống khủng bố và giữ gìn trật tự công cộng”, ổn định xã hội Việt Nam.

Tuy nhiên theo lời của ông Phil Robertson, phó giám đốc ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền này, “cung cấp thiết bị cho Việt Nam dưới vỏ bọc chống khủng bố và bảo vệ trật tự công cộng sẽ chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công an Việt Nam đàn áp những người biểu tình ôn hòa một cách khốc liệt hơn”, trong khi mà bộ Công An Việt Nam là đối tượng chủ yếu vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, với các vụ tra tấn ngược đãi các nghi can hình sự, cũng như các nhà hoạt động nhân quyền.

Thông cáo của HRW cũng dẫn ra một số trường hợp nghi can hình sự hay tù chính trị, những người bị giam giữ chỉ vì thực hành hoặc đòi các quyền cơ bản một cách ôn hòa, đã bị công an Việt Nam tra tấn, ngược đãi trong những năm gần đây.

“Những người đóng thuế cho chính phủ Nhật Bản cần yêu cầu chính phủ mình đề cao các nguyên tắc nhân quyền trong các chương trình tài trợ nước ngoài, bắt đầu bằng việc hủy bỏ gói tài trợ này cho cơ quan cấp bộ của Việt Nam xâm phạm nhân quyền nặng nề nhất”, ông Robertson nói trong thông cáo.

Edited by user Sunday, November 1, 2020 10:23:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1850 Posted : Monday, November 2, 2020 7:03:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử Mỹ: Mặt trận Thượng Viện cũng gay go không kém cuộc đua vào Nhà Trắng

Mai Vân - RFI - 02/11/2020
Ngày 03/11/2020 nước Mỹ sẽ bầu ra vị tổng thống cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới, và mọi sự chú ý đều dồn vào cuộc đua tranh khốc liệt giữa tổng thống Donald Trump, thuộc đảng Cộng Hòa và cựu phó tổng thống Joe Biden, thuộc đảng Dân Chủ. Bên cạnh đó còn có một cuộc bỏ phiếu khác rất quan trọng : Bầu lại 1/3 Thượng Viện, hiện trong tay đảng Cộng Hòa.

Và ở đây, cuộc chiến giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng gay go không kém, với đảng Cộng Hòa dồn sức giữ lại đa số ghế mà họ chiếm được từ năm 2018, trước làn sóng tấn công ào ạt từ phía đảng Dân Chủ mà một số nhà quan sát cho là rất có khả năng thành công.

Vai trò quan trọng của Thượng Viện Mỹ

Trong nhiệm kỳ 4 năm sắp kết thúc của tổng thống Donald Trump, vai trò tối quan trọng của Thượng Viện Mỹ - bao gồm 100 thượng nghị sĩ đại diện cho 50 bang, mỗi bang được 2 đại diện bất kỳ quy mô lớn hay nhỏ - đã nổi bật qua hai sự kiện.

Gần đây nhất là bất chấp mọi phản đối, ngày 26 tháng 10 năm 2020, 52 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã phê chuẩn đề nghị của tổng thống Trump, cử bà Amy Coney Barett làm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, nâng đa số “thân” đảng Cộng Hòa trong định chế tư pháp cao nhất Hoa Kỳ này lên thành 6 người trên tổng số 9 thẩm phán. Trước đó, đã có hai thẩm phán khác do ông Trump đề nghi được chuẩn y là các ông Neil Gorsuch (năm 2017) và Brett Kavanaugh (2018).

Và nổi bật hơn cả việc Thượng Viện Mỹ, trong tay đảng Cộng Hòa, ngày 05/02/2020 đã phán quyết tha bổng tổng thống Donald Trump, bị Hạ Viện, trong tay đảng Dân Chủ đề nghị truất phế.

Quyền truất phế tổng thống hay bầu chọn thẩm phán Tối Cao Pháp Viện chỉ là hai trong số những thẩm quyền quan trọng của Thượng Viện Mỹ, bên cạnh các quyền khác như thông qua các đạo luật cấp quốc gia, phê chuẩn các thành viên chính phủ, các thẩm phán liên bang, các đại sứ…

Đảng Cộng Hòa khởi hành trong thế bất lợi

Hiện nay, cơ cấu đảng phái trong Thượng Viện Mỹ là đảng Cộng Hòa chiếm đa số với 53 thượng nghị sĩ, trong lúc đảng Dân Chủ chỉ có 45 đại diện, cùng 2 thượng nghị sĩ đồng minh nhưng tự nhận là “độc lập”.

Theo thông lệ, cứ hai năm một lần thì Thượng Viện Mỹ thay đổi khoảng 1/3 số đại biểu, đối với những người đã mãn nhiệm kỳ 6 năm. Trong cuộc bỏ phiếu lần này, đảng Cộng Hòa bị rơi vào tình thế bất lợi. Trong tổng số 35 ghế thượng nghị sĩ được bầu lại, bên Cộng Hòa nắm đến 23 ghế, trong khi phe Dân Chủ chỉ phải thay 12 ghế mà thôi.

Để nắm Thượng Viện, đảng Dân Chủ sẽ phải giành thêm 4 ghế. Nếu Joe Biden thắng cử, bà Kamala Harris sẽ là phó tổng thống và tự động được một ghế trong Thượng Viện và như vậy đảng Dân Chủ chỉ cần giành thêm 3 ghế. Ở phía đối diện, đảng Cộng Hòa chỉ được phép mất 3 ghế nếu ông Trump tái đắc cử, và 2 ghế nếu đương kim tổng thống bị thua.

Theo đài phát thanh Pháp France Inter ngày 31/10 vừa qua, giới quan sát cuộc bầu cử Mỹ cho rằng cuộc đấu giành chức thượng nghị sĩ lần này đặc biệt quan trọng tại khoảng một chục bang mà kết quả thăm dò dư luận cho thấy cử tri còn do dự.

Cho dù một số trang web chuyên về dự báo - như FiveThirtyEight hay The Cook Political Report – đều dự báo thắng lợi của đảng Dân Chủ (FiveThirtyEight nói đến 74% khả năng đảng Dân Chủ giành được Thượng Viện), nhưng giới phân tích vẫn cho rằng họ sẽ chật vật hơn. Một trong những lý do là đối với Thượng Viện, xu hướng thường thấy nơi cử tri là tín nhiệm người cũ.

Những bang và gương mặt cần theo dõi

Đề cập đến cuộc bầu cử Thượng Viện, dĩ nhiên là phải chú ý đến những gương mặt cụ thể phải ra trình diện cử tri. Báo chí trong thời gian gần đây đặc biệt quan tâm đến trường hợp thượng nghị sĩ nổi tiếng là ủng hộ viên hết mình của tổng thống Trump là ông Mitch McConnell, và ông Lindsay Graham.

Theo ghi nhận của đài France Inter, ông McConnell, 78 tuổi, lãnh đạo phe đa số đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, cho đến gần đây được cho là một nhân vật mà không ai có thể lật đổ, đã liên tục được bầu làm thượng nghị sĩ bang Kentucky trong suốt 6 nhiệm kỳ, và lần này ra tranh một nhiệm kỳ thứ 7.

Thế nhưng trong cuộc bầu cử lần này, ngay trong lãnh địa của mình, Mitch McConnell đã bị một phụ nữ trẻ của đảng Dân Chủ thách thức: bà Amy McGrath, 45 tuổi, nguyên là phi công trong Quân Đội Hoa Kỳ, phụ nữ đầu tiên thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến đã lái chiến đấu cơ F-18 đi tham chiến.

Tại một bang là thành trì của đảng Cộng Hòa, nơi mà tổng thống Trump đã chiến thắng với chênh lệch 30 điểm hơn đối thủ, bà McGrath đang cố thu ngắn cách biệt 10 điểm so với ông McConnell. Với lượng tiền to lớn đang đổ vào quỹ tranh cử của bà, hơn hẳn nguồn tài trợ cho đối thủ, giới quan sát đang rất thận trọng và không ai dám khẳng định là nữ ứng viên chắc chắn thua cuộc.

Còn tại bang Nam Carolina, thượng nghị sĩ đầy uy lực của đảng Cộng Hòa Lindsey Graham, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện đã đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của ông Trump trên hai mặt trận Tối Cao Pháp Viện và “phiên tòa truất phế” gần đây, thì được cho là có nguy cơ thất cử.

Theo ghi nhận của báo Pháp 20 minutes ngày 29/10, một trong những người ủng hộ tổng thống Trump nhiệt tình nhất này những tưởng sẽ được bầu lại một cách dễ dàng tại một bang mà ông Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016 với 15 điểm hơn bà Hillary Cliton.

Thế nhưng không ngờ là ông Graham đang phải đối mặt với ông Jaime Harrison, một đối thủ thuộc đảng Dân Chủ có sức lôi cuốn lạ thường, đã làm bùng nổ mọi kỷ lục gây quỹ (hơn 50 triệu đô la trong quý vừa qua), đến mức mà bản thân ông Graham đã phải than thở rằng đảng Dân Chủ đang “giết” ông bằng nguồn tài chánh.

Theo một kết quả thăm dò mới nhất, hiện nay ông Harrison - với 47% ý định bầu - đang bám sát ông Graham đang dẫn đầu với 49%, một kết quả đáng lo ngại tại một thành trì của đảng Cộng Hòa.

Nhìn chung, theo hãng tin Mỹ AP ngày 01/11, trường hợp của thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở Nam Carolina cũng là hoàn cảnh chung của khoảng một chục ứng viên đảng Cộng Hòa trên toàn quốc, đang phải đối mặt với nguy cơ thất cử. Về phía đảng Dân Chủ, chỉ có hai ghế đang bị đe dọa nghiêm trọng.



Bầu cử Mỹ 2020: Quan sát viên quốc tế gặp trở ngại

VOA Tiếng Việt - 02/11/2020
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ lâu đã mời các quan sát viên quốc tế đến để xem nền dân chủ của nước này vận hành như thế nào. Một phát ngôn viên của Bộ nói rằng việc quan sát nền dân chủ Mỹ diễn ra trong thực tế sẽ truyền cảm hứng cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, các quan sát viên quốc tế nói với VOA rằng cuộc bầu cử 2020 có những thách thức vô cùng lớn: một số bang bất ngờ không cho quan sát viên quốc tế đến, quan ngại về dịch bệnh, phương pháp bỏ phiếu mới, và các cáo buộc gian lận bầu cử.

Bà Ursula Gacek, Giám đốc phái bộ quan sát bầu cử tại Hoa Kỳ thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), nói với VOA qua điện thoại rằng cuộc bầu cử Mỹ 2020 khác với 9 cuộc bầu cử trước đó mà OSCE đã từng quan sát. “Có nhiều lý do khiến bầu cử năm nay khác,” bà Gacek cho biết sau khi công bố báo cáo của bộ phận bầu cử của tổ chức này vào tuần vừa rồi về các điều kiện trước ngày bầu cử Mỹ.

Giảm số lượng quan sát viên

Rõ ràng nhất, bà Gacek nói, là đại dịch COVID-19, buộc Văn phòng Tổ chức Dân chủ và Nhân quyền (ODIHR) của OSCE phải cắt giảm đáng kể số lượng quan sát viên được cử đến Hoa Kỳ. Trước đó, văn phòng ODIHR lên kế hoạch cử 500 người đến Mỹ, nhưng trong tình hình đại dịch COVID-19 như hiện nay, văn phòng đành phải cử có 30 quan sát viên.

Bà Ursula Gacek, nguyên Đại sứ, Thượng Nghị sĩ Ba Lan, và Nghị viên EU, cho biết thêm rằng dịch COVID-19 “đã khiến cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn, nó ảnh hưởng đến cách thức tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử, ảnh hưởng đến việc quản lý cuộc bỏ phiếu và khối lượng công việc mà các cơ quan tổ chức bầu cử phải giải quyết. Còn đối với cử tri, cái khó là phải quyết định xem việc có bỏ phiếu trực tiếp hay không, đi bỏ phiếu sớm hay gửi lá phiếu qua đường bưu điện.

Nhóm của bà Gacek đã đến Hoa Kỳ vào đầu tháng 10/2020 và chia nhau theo từng nhóm nhỏ mỗi nhóm hai người làm việc trên khắp nước Mỹ. Nhiệm vụ của họ là trao đổi với các cơ quan tổ chức bầu cử, đánh giá mức độ phủ sóng của phương tiện truyền thông, kiểm tra công nghệ bỏ phiếu và hiểu được bầu không khí chính trị địa phương ở những nơi mà chính quyền địa phương chào đón họ.

18 bang cấm quan sát viên quốc tế

Có đến 18 bang của Hoa Kỳ từ chối không cho quan sát viên của OSCE quyền tiếp cận. Bà Gacek cho VOA biết các nhà quan sát không cố gắng đến những bang mà luật không cho phép.

Ủy ban Bầu cử bang North Carolina từ chối các quan sát viên quốc tế tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử 3/11 này, một quyết định khiến các thành viên của phái đoàn OSCE bất ngờ khi họ chuẩn bị đến bang này, trang Impact 2020 cho biết hôm 27/10.

Trước đây, chính quyền bang North Carolina cho phép các quan sát viên bầu cử giám sát các địa điểm bỏ phiếu của họ, nhưng họ quyết định từ chối trong cuộc bầu cử này, buộc nhóm OSCE vào phút chót phải hủy bỏ chuyến công tác của các quan sát viên.

Ông Nat Parry, phát ngôn viên của OSCE cho biết nhóm xem quyết định của North Carolina, một trong những bang chiến trường, là “vi phạm cam kết” và hy vọng sẽ đưa vấn đề này vào báo cáo sắp tới về cuộc bầu cử ngày 3/11.

“Trong khi chính phủ Hoa Kỳ có các nghĩa vụ quốc tế đối với OSCE, các bang riêng lẻ thì không,” ông Parry nói thêm, lưu ý rằng Hoa Kỳ đã phải rất khó khăn để đảm bảo rằng các bang tuân thủ các cam kết được đưa ra ở cấp liên bang. Ông nói: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì rất hợp tác và hữu ích.”

Từ trước đến nay, một số bang, chẳng hạn như Texas, liên tục từ chối không cho các quan sát viên từ nước ngoài tiếp cận, nhưng đối với North Carolina, đây là lần đầu tiên, cũng theo trang Impact 2020.

Theo báo cáo của OSCE, các bang khác không cho quan sát viên quốc tế tiếp cận bầu cử là: Alabama, Alaska, Arizona, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Minnesota, New Jersey, Louisiana, Oklahoma, Ohio và Pennsylvania.

Phức tạp và thiếu thốn

Sau một tháng làm việc qua điện thoại, họp trực tuyến và đi thực tế, nhóm của bà Gacek đã đưa ra báo cáo tạm thời, tập trung vào các điều kiện trước bầu cử.

Báo cáo ngày 22/10 ghi nhận sự phức tạp của việc điều hành một cuộc bầu cử quốc gia diễn ra ở 50 bang, mỗi bang có các quy định và thiết bị bỏ phiếu khác nhau. Nhìn chung, với khoảng 10.500 khu vực bầu cử trên toàn quốc, thì việc quản lý đã phức tạp, nay thêm tình hình dịch COVID-19 thì vấn đề còn thêm nan giải. Riêng các giải pháp bỏ phiếu được đưa ra trong năm nay đã vấp phải sự phản kháng không hề nhỏ.

Báo cáo lưu ý rằng có hơn 365 vụ người dân đâm đơn kiện tại 44 tiểu bang và thủ đô Washington DC liên quan đến cách thức bỏ phiếu và khi nào phiếu bầu của họ có thể được kiểm đếm.

Mọi thứ phức tạp hơn, đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt cả kinh phí và nhân sự. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua ngân quỹ tài trợ khẩn cấp cho các bang vào tháng 3 để giúp chi trả cho các biện pháp bất thường đang được thực hiện nhằm mang lại cho mọi người một cách thức bỏ phiếu an toàn - nhưng những khoản tiền đó, theo báo cáo, “phần lớn được xem là không đủ.” Hơn nữa, thiếu nhân viên có kinh nghiệm làm việc tại các điểm bỏ phiếu, vì nhiều người trong số những người có kinh nghiệm nhất cũng có nguy cơ về sức khỏe cao do tuổi tác. Nhiều người trong số họ không tham gia vào cuộc bầu cử này.

Các khó khăn khác đang tiếp diễn

Có sự khác biệt giữa các khu vực bầu cử trong công nghệ bỏ phiếu. Mối quan ngại đặc biệt là một số khu vực bầu cử sử dụng máy bỏ phiếu nhưng không xuất cùi phiếu, điều này có thể gây ra trở ngại trong trường hợp cần kiểm phiếu lại. Có sự khác biệt giữa các bang về việc những người bị kết án có được phép bỏ phiếu hay không. Các nhà quan sát kết luận rằng có khoảng 5,2 triệu công dân Hoa Kỳ bị tước quyền bầu cử do bị kết án hình sự. Báo cáo còn lưu ý rằng những hạn chế như vậy ảnh hưởng không nhỏ đến các sắc tộc thiểu số.

Báo cáo của ODIHR cho biết “nhiều nhà quan sát” bày tỏ lo ngại nghiêm trọng rằng tính hợp pháp của cuộc bầu cử sẽ bị nghi ngờ khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “nhiều lần cáo buộc về gian lận trong quy trình bầu cử,” đặc biệt liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố, dù không có bằng chứng, rằng việc sử dụng rộng rãi các lá phiếu gửi qua đường bưu điện sẽ dẫn đến gian lận bầu cử. Ông cũng tuyên bố rằng Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) không thể cáng đáng gánh nặng ngày càng tăng trong việc chuyển các lá phiếu qua đường bưu điện.

Một vấn đề khác là tài chính trong bầu cử. Các nhà quan sát của bà Gacek lưu ý rằng Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), cơ quan giám sát việc chi tiêu các chiến dịch vận động tranh cử , hiện không thể đưa ra quyết định hoặc đưa ra ý kiến tư vấn bởi vì, kể từ tháng 7, FEC thiếu số thành viên tối thiểu để đưa ra quyết định về các hoạt động của tổ chức này.

Sau nhiều năm thiếu nhân sự, hiện ủy ban FEC có hàng trăm trường hợp tồn đọng cần điều tra.

Không có cuộc bầu cử nào hoàn hảo

Cuối cùng, báo cáo lưu ý rằng bối cảnh truyền thông đang phân cực, cả trên truyền thông truyền thống và mạng xã hội. Bất chấp những hành động của các quản trị viên mạng xã hội nhằm chống lại những thông tin sai lệch, nhiều nhà quan sát cho biết họ vẫn lo ngại về những thông tin sai sự thật đang lan tràn trên mạng.

Nhóm của bà Gacek sẽ đánh giá cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11 và lưu lại Hoa Kỳ thêm khoảng một tuần để quan sát bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo. Sau đó, từ châu Âu, họ sẽ dành hai tháng nữa để tập hợp một báo cáo cuối cùng và sẽ công bố báo cáo này vào khoảng tháng 1/2021 — ngay khoảng thời gian tân Tổng thống của Hoa Kỳ tuyên bố nhậm chức.

Bà Katya Andrusz, phát ngôn viên của ODIHR có trụ sở tại Warsaw cho biết, dù kết quả bầu cử Mỹ như thế nào đi nữa, báo cáo của các quan sát viên có ý nghĩa hữu ích chứ không chỉ trích hay vì mục đích chỉ trích.

Bà Andrusz nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Đôi khi tôi có cảm giác rằng mọi người có ý nghĩa này rằng những người quan sát. . . đi đến các điểm bỏ phiếu, vẫy ngón tay lên xuống và nói rằng quý vị thực hiện bầu cử không tốt.”

Bà cho biết các nhóm quan sát luôn đề nghị được quay trở lại sau khi viết xong báo cáo để trình bày các khuyến nghị và giúp đỡ việc thực hiện, nếu được yêu cầu.

Bà nói, mục tiêu là cải thiện quy trình bầu cử trong thời gian tới.

“Không có cuộc bầu cử nào là hoàn hảo,” bà nói. “Chúng tôi không đến đó để chỉ trích, mà để giúp các quốc gia và chính quyền cải thiện quy trình bầu cử vì lợi ích của công dân của mình.”

OSCE và Hoa Kỳ

Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 - khi ấy quyết định kết quả thắng cuộc giữa hai ứng viên George W. Bush và Al Gore phải đưa đến Tòa án Tối cao giải quyết - cho đến nay, Hoa Kỳ liên tiếp mời các quan sát viên OSCE đến quan sát. Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một thành viên của OSCE.

Sau cuộc bầu cử 2000, theo lời mời của chính phủ Hoa Kỳ, OSCE đã cử các nhóm quan sát cho mọi cuộc bầu cử tổng thống và giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ kể từ năm 2002 cho đến nay.

OSCE gồm nhóm 57 quốc gia thành viên đến từ Bắc Mỹ, châu Âu và Nam Á, trong đó có 4/5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ (Anh, Mỹ, Nga, Pháp), được thành lập từ năm 1975, với tên gọi ban đầu là Hội nghị về An ninh và Hợp tác Châu Âu (CSCE), và từ năm 1994 đổi tên thành Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) như ngày nay.

OSCE là một tổ chức hợp tác toàn diện về an ninh khu vực, trong đó có ngăn ngừa xung đột, giải quyết khủng hoảng và tái thiết hậu xung đột. LHQ trao quy chế quan sát viên cho OSCE và ký Thỏa thuận khung Hợp tác và Phối hợp với OSCE năm 1993. HĐBA LHQ nghe báo cáo của Chủ tịch OSCE lần đầu tiên năm 2004 và duy trì cơ chế định kỳ hàng năm.

OSCE đã theo dõi các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong gần hai thập kỷ. Nhiệm vụ của OSCE là đánh giá xem các cuộc bầu cử có được tổ chức theo các cam kết của OSCE mà Hoa Kỳ là một thành viên từ năm 1975 và các nghĩa vụ và tiêu chuẩn quốc tế khác về bầu cử dân chủ hay không, cũng như các cuộc bầu này phù hợp với luật pháp quốc gia.

Trong bức thư mời OSEC quan sát cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng trách nhiệm tổ chức bầu cử phần lớn thuộc về các chính quyền địa phương và chính quyền bang, do đó, Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các phái đoàn quan sát bầu cử của OSEC và sẽ hỗ trợ ODIHR trong nỗ lực liên hệ với các quan chức bầu cử cấp bang và địa phương để họ tạo điều kiện tốt hơn.

Bức thư viết: “Hoa Kỳ đánh giá cao công việc quan trọng của OSCE nhằm thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong toàn khu vực OSCE. Chúng tôi hoan nghênh việc OSCE theo dõi các cuộc bầu cử của chúng tôi như một cơ hội để thể hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các nghĩa vụ quốc tế liên quan và các cam kết của OSCE.”



Dưới thời Trump, quan hệ Mỹ- Việt được mở rộng hơn


Thanh Phương - RFI - 02/11/2020
Trong bốn năm dưới thời tổng thống Donald Trump, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã có nhiều thay đổi lớn, nhưng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam nói chung vẫn đi theo hướng được mở rộng thêm, thậm chí hiệu quả hơn và có thực chất hơn, theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 22/10/2020.

RFI : Thưa ông Lê Hồng Hiệp, trong bốn năm dưới sự lãnh đạo của tổng thống Trump, quan hệ Mỹ- Việt đã có những thay đổi gì đáng kể về chiến lược, an ninh, cũng như về kinh tế?

Lê Hồng Hiệp : Năm nay, Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 25 năm qua, quan hệ song phương đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ, ngày càng có thực chất hơn. Nhất là trong 4 năm vừa qua, dưới thời tổng thống Donald Trump, quan hệ song phương đã có những bước tiến đáng kể. Các hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng có thực chất, đặc biệt là về hợp tác chiến lược, hợp tác an ninh-quốc phòng, cũng như là hai bên có sự tương đồng ngày càng lớn về các lợi ích chiến lược, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông, hay cách ứng phó với Trung Quốc, nhất là trong việc Mỹ hỗ trợ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về Biển Đông, hay các trợ giúp của Mỹ để Việt Nam xây dựng năng lực quốc phòng.

Trong năm 2017, Mỹ đã cấp cho Việt Nam 6 xuồng tuần tra Metal Shark, cùng với một tàu của tuần duyên Hoa Kỳ. Sau đấy, Philip Davidson, chỉ huy của Bộ chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng nói là Việt Nam đang chuẩn bị mua các trang thiết bị của Hoa Kỳ, như máy bay không người lái, hay máy bay huấn luyện, và Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao cho Việt Nam các tàu tuần duyên mới.

Những hoạt động này cho thấy quan hệ giữa hai bên về chiến lược, về hợp tác quốc phòng càng ngày càng được mở rộng. Có thể coi đó là một trong những điểm nhấn của quan hệ song phương trong 4 năm vừa qua.

Bên cạnh đó, về mặt kinh tế, có thể nói là trong giai đoạn đầu đã có một số nghi ngờ, nhất là khi chính quyền Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định TPP. Nhưng trên thực tế, trong 4 năm qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển rất mạnh.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 23 hay 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong năm 2019, trao đổi thương mại giữa hai bên đã lên đến gần 76 tỷ đôla, mà đặc biệt là trong đó Việt Nam xuất sang Mỹ tới 61,3 tỷ đôla. Trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục ngày càng tăng. Bên cạnh đó, có nhiều công ty Mỹ, kể cả các tập đoàn lớn như Apple, đã tính đến việc mở rộng sản xuất và đầu tư vào Việt Nam.

Tất nhiên là cũng có những thách thức nhất định, ví dụ như vừa rồi phía Mỹ điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ hay đã áp thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi đó là một trong những biểu hiện bình thường trong bối cảnh Việt Nam đang xuất siêu với Mỹ rất nhiều.

RFI : Riêng về Biển Đông, trước đây, tổng thống Obama đã đề ra chiến lược « xoay trục » sang châu Á. Đến thời tổng thống Donald Trump, Mỹ vẫn theo chiến lược đó và đã tỏ ra kiên quyết hơn với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền, đầy mạnh tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở vùng biển này. Chiến lược đó có những tác động gì đối với Việt Nam ?

Lê Hồng Hiệp : Dưới thời Obama, như anh có nói, họ đã có một số điều chỉnh để ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, và trong sự điều chỉnh ấy, họ có chú ý nhiều hơn đến Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyển biến ấy còn dè dặt, tương đối còn mang tính chất thăm dò, chưa có những bước đi mạnh mẽ như dưới thời ông Donald Trump.

Dưới thời Trump, chính sách của Mỹ ngày càng cứng rắn hơn với Trung Quốc nói chung và về Biển Đông nói riêng, thể hiện ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất là về mặt chiến lược, Mỹ đã xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu và họ tung ra chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương « tự do và rộng mở », trong đó nhấn mạnh đến nguyên tắc « tự do hàng hải », thúc đẩy sự can dự của Mỹ vào vấn đề Biển Đông.

Họ cũng mạnh mẽ hơn về luận điệu, với các tuyên bố khác nhau của chính quyền Trump về Biển Đông, theo hướng bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc, hay ủng hộ các nguyên tắc về pháp quyền, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, họ cũng mạnh mẽ hơn về hành động, chẳng hạn số lượng các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trong 4 năm qua lớn hơn rất là nhiều so với thời kỳ Obama : năm 2018 có 5 lần tuần tra, 2019 có đến 9 lần tuần tra, trong đó có những lần đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh các thực thể mà Trung Quốc quản lý.

Những ví dụ đấy đều cho thấy tính hiệu quả, mạnh mẽ và kiên quyết hơn của chính quyền Trump. Tuy nhiên, nói một cách công bằng thì được như thế, đó là do có tiền đề, nền tảng từ thời Obama. Vào thời Obama thì quan hệ song phương, cũng như hợp tác về Biển Đông đã có những bước đi tạo tiền đề cho 4 năm vừa qua. Ví dụ như năm 2013, hai nước đã thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Đến năm 2016, chính quyền Obama cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam

RFI : Chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc nói chung và trên vấn đề Biển Đông nói riêng dưới thời Trump có lợi gì cho Việt Nam hay không, trong lúc mà Hà Nội cũng phải cân bằng quan hệ với Trung Quốc ?

Lê Hồng Hiệp : Với sự can dự sâu hơn của Mỹ vào vấn đề Biển Đông và sự ủng hộ lớn hơn của Mỹ dành cho Việt Nam trên vấn đề Biển Đông trong thời gian qua thì có lợi rất nhiều cho Việt Nam so với các tác động tiêu cực, cụ thể là Việt Nam đã có thêm một đồng minh trong vấn đề Biển Đông. Họ là một đồng minh rất mạnh, có ý chí chính trị trong việc kềm chế Trung Quốc và có năng lực để thực thi chiến lược đó.

Đương nhiên, có thách thức là mặc dù trong 4 năm qua, Mỹ đã có những bước đi ngày càng quyết liệt như vậy trên vấn đề Biển Đông, nhưng trên thực tế thì dường như sự hung hăng, sự lấn lướt của Trung Quốc chưa giảm đi nhiều. Trung Quốc tiếp tục gây sức ép với Việt Nam trên Biển Đông trong 4 năm qua.

Tuy nhiên, phải chờ thêm thời gian để biết kết quả trên thực tế của chính sách đó. Tôi cho rằng nếu Mỹ liên tục gây sức ép như vậy, Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực, trong nước cũng như ngoài nước, khiến họ có thể bị phân tâm, không thể duy trì sức ép liên tục với Việt Nam trong thời gian dài.

Một tác động tiềm tàng, có thể mang tính tiêu cực, đó là nếu như Việt Nam tiếp tục xích gần lại Mỹ trong hợp tác quốc phòng, an ninh, trên vấn đề Biển Đông, thì cũng có người cho rằng Trung Quốc sẽ có phản ứng và gây áp lực với Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó thì chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào hơn là phải tăng cường hợp tác với Mỹ, tại vì nếu như Việt Nam không xích lại gần Mỹ, không hợp tác với Mỹ, thì không có gì bảo đảm là Trung Quốc sẽ mềm mỏng hay buông tha cho Việt Nam.

Việt Nam nếu không hành động và tìm kiếm các đối tác đồng minh để chia sẽ các áp lực đó, thì Việt Nam sẽ càng ngày gặp bất lợi hơn. Trong thời gian 4 năm tới, dù là dưới sự lãnh đạo của ông Trump tái cử hay của ông Biden, thì Việt Nam cũng phải củng cố quan hệ với Mỹ. Bên cạnh đó phải xây dựng năng lực trong nước để thúc đẩy sự tự cường, đồng thời phải đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ để có thể tận dụng được càng nhiều nguồn lực từ bên ngoài càng tốt, để có thể ứng phó với Trung Quốc, nhưng vẫn không quá phụ thuộc vào Mỹ, qua đó giúp Việt Nam giữ được sự chủ động, sự tự chủ về chiến lược.

Tôi thấy trong thời gian qua, Việt Nam đã tăng cường quan hệ với Nhật, Ấn Độ, Úc, EU (Liên Hiệp Châu Âu) và Anh. Tất cả những bước đi ấy là hoàn toàn cần thiết, nhưng không thể thay thế được việc Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. Nếu như Việt Nam có thể khéo léo khai thác quan hệ với Mỹ, cũng như với các đối tác khác, đồng minh của Mỹ, thì Việt Nam sẽ có một vị thế tốt hơn trong việc ứng phó với áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1851 Posted : Tuesday, November 3, 2020 11:02:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử Mỹ : Texas triển khai 1.000 vệ binh quốc gia tại 5 thành phố

Thụy My - RFI - 03/11/2020
Texas rất được các ứng cử viên săn đón, và thống đốc bang này lo ngại tình hình sẽ căng thẳng trên các đường phố. Ông quyết định triển khai vệ binh quốc gia tại các thành phố chủ chốt để đề phòng hỗn loạn. Đích thân thống đốc Greg Abbott loan báo sẽ gởi 1.000 vệ binh quốc gia đến năm thành phố Houston, Dallas, Fort Worth, San Antonio và Austin.

Từ Houston, thông tín viên Thomas Harms tường thuật :

Thống đốc Abbott nói : « Chúng tôi muốn chắc chắn rằng trong trường hợp có những phong trào phản kháng sau bầu cử, sẽ có nhân sự thích ứng tại chỗ, sẵn sàng hành động nếu biểu tình phản đối biến thành nổi dậy ».

Các quân nhân này được triển khai hôm nay tại những địa điểm lịch sử như khu tượng đài​​​​​​ Alamo ở San Antonio hay Capitol ở Austin, hoặc các dinh thự công như tòa án. Không có vệ binh quốc gia nào được bố trí bên trong hay phía trước các phòng phiếu.

Tuy nhiên Art Acevedo, cảnh sát trưởng Houston không thấy lợi ích gì trong việc triển khai này. Ông cho biết : « Chúng tôi chẳng thấy có lợi gì khi đưa lực lượng vệ binh đến đây. Nếu thống đốc đã ra lệnh, đó là quyền của ông ấy. Nhưng chúng tôi không thể giao nhiệm vụ gì cho vệ binh quốc gia, và nghĩ rằng cũng không cần đến lực lượng này ở Houston hay thành phố nào khác của Texas ».

Được biết các thị trưởng Houston, Dallas, Austin đều không được liên lạc trước.

Cơ quan cảnh sát của năm thành phố lớn đều chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình sau bầu cử. Về phía FBI dự báo phe cực hữu có thể có những hành động bạo lực ở phía bắc Texas ».



Bầu cử tổng thống Mỹ: Washington chuẩn bị đối phó với bạo động

Minh Anh - RFI - 03/11/2020
Thứ Ba, 03/11/2020, cử tri toàn nước Mỹ được kêu gọi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới. Một kỳ bầu cử lịch sử theo như lời hô hào của hai ứng viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Nếu như tỷ lệ người dân tham gia bỏ phiếu lần này rất có thể phá mọi kỷ lục, nhưng nỗi lo bạo lực bùng nổ trong trường hợp kết quả sít sao hay bị phản đối không phải là nhỏ.

Tại thủ đô liên bang, nhiều cửa hiệu, hàng quán cho dựng các hàng rào, ốp ván gỗ che chắn, đề phòng xảy ra bạo động.

Từ Washington, thông tín viên RFI, Anne Corpet gởi bài phóng sự :

« Cách Nhà Trắng vài bước, nhiều công nhân đang dựng những ván gỗ trước cửa kính của một hiệu bán quần áo. Tất cả những cửa hàng khác trong khu phố đã được gia cố bảo vệ. Trước những quầy áo sơ mi, Sarah và Alin, hai nữ nhân viên tỏ chút lo lắng.

Cô Sarah nói : "Chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng, vì không biết điều gì có thể xảy ra."

Ailin nói thêm : "Tôi nghĩ đó là do cái cách người ta nghĩ về tổng thống của chúng tôi. Nếu ông ấy tái đắc cử, thì sẽ có bạo động".

Cô Ginger, làm việc trong một tiệm bán sô-cô-la đối diện, cũng lo ngại bao động: "Trong tòa nhà của chúng tôi, họ hỏi chúng tôi là ai sẽ làm việc thứ Ba này và họ còn hỏi tên những người cần phải liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Đất nước trong lúc này bị chia rẽ đến mức bất kể kết quả bầu cử như thế nào thì bạo động đều có thể xảy ra."

Tại tiệm của Joy, doanh số bán hàng đã bị giảm nhiều, và giờ đây lối đi vào cửa hiệu lại bị những tấm ván che lấp, không dễ gì tìm ra và bầu không khí này còn làm cho cô thêm nản lòng.

Joy thổ lộ : "Tôi nghĩ là chúng tôi đang sống trong một nền dân chủ và sẽ không thể phải đối mặt với những chuyện như vậy, nhất là tại thủ đô của liên bang. Thế nhưng, tình hình hiện nay thật khiếp hãi"

Rất nhiều người dân Mỹ lần đầu tiên đi mua vũ khí nhân kỳ bầu cử. Đó là điều chưa từng thấy ! »



Pennsylvania nắm giữ chìa khóa Nhà Trắng ?

Thanh Hà - RFI - 03/11/2020
Với 20 đại cử tri, Pennsylvania là một trong 5 bang « then chốt » nắm giữ chìa khóa của Nhà Trắng. Donald Trump và Joe Biden cùng tin là như vậy cho nên, đến tận giờ chót chiến dịch vận động tranh cử , cả hai đã chọn nơi đây là chặng cuối cùng để chinh phục hơn 9 triệu cử tri.

Đảng Dân Chủ còn nhớ bốn năm trước đã « mất » Pennsylvania với 44.000 phiếu. Bên Cộng Hòa hy vọng phép lạ tái diễn thu phục được hai thành phố lớn tại bang này vốn có truyền thống ủng hộ bên Dân Chủ.

Không phải tình cờ mà ứng viên đảng Dân Chủ dừng lại bang có 13 triệu dân này trong 3 ngày cuối cuộc vận động. Chủ Nhật vừa qua tại thành phố Philadelphia, ứng viên Joe Biden, người sinh trưởng tại Scranton, Pensylvania quả quyết thắng lợi tùy thuộc vào « mỗi lá phiếu của cử tri » để « khép lại bốn năm hỗn độn dưới chính quyền Trump ».

Ở góc đài bên kia, ứng viên Donald Trump quả quyết hơn : giành được bang Pennsylvania cho phép khép lại mọi tranh luận Nhà Trắng thuộc về ai.

Trong cuộc đua tranh thủ lá phiếu của cử tri, Joe Biden dường như đang có hai lợi thế. Thứ nhất, như chính ứng viên đảng Dân Chủ này đã mỉa mai « Trump nhìn thế giới từ Park Avenue », một trong những con lộ sang trọng nhất của thành phố New York. Thế còn Biden, ông nhìn toàn cảnh chung quanh « từ nơi mình sinh ra đó là Scranton- Pennsylvania ». Lợi thế thứ nhì của Biden so với Trump là hơn một nửa dân cư Pensylvania tập trung tại hai thành phố lớn là Philadelphia và Pittsburgh. Cả hai vốn được xem là những thành trì của bên đảng Dân Chủ. Ngược lại đảng Cộng Hòa đã bắt rễ sâu vào những vùng nông thôn của bang này.

Dù vậy thăm dò gần đây nhất về ý định bỏ phiếu cho thấy ông Biden không hơn được đối thủ là bao. Khoảng cách giới hạn từ 4,3 đến 5 điểm, nghiêng về phía đảng Dân Chủ. Nhưng giới quan sát cho rằng cách biệt đó « quá mỏng » để có thể dự đoán được kết quả sau cùng. Vả lại bài học đau thương từ 2016 còn ám ảnh đảng Dân Chủ : 2016 ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton dẫn đầu các cuộc thăm dò để rồi chính đối thủ của bà, chủ nhân tập đoàn Trump Organization mới là người gặt hái được toàn bộ lá phiếu của 20 đại cử tri Pennsylvania.

Vậy điều gì cho phép cán cân nghiêng về phía Biden hay Trump ? Donald Trump cho rằng đối thủ của mình sẽ « mất » bang then chốt này vì chống đối chính sách cho khai thác công nghiệp khí đá phiến, một nền công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhưng lại là chìa khóa giúp bang này trở thành một trong những nguồn cung cấp khí đốt quan trọng của nước Mỹ. Phe Cộng Hòa báo trước, với Biden ở Nhà Trắng « kinh tế Pennsylvania sẽ tiêu điều, dân cư tại đây sẽ thất nghiệp » khi không còn được phép khai thác khí đá phiến.

Đối lại, phía Joe Biden trông thấy tình cảnh tai hại của dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người dân Pennsylvania. Với đảng Dân Chủ điều này thể hiện sự kém cỏi và kém quan tâm của chính quyền tổng thống mãn nhiệm trước một vấn đề sinh tử.

Ngoài ra, bên đảng Dân Chủ cũng đang kỳ vọng nhiều vào tiếng nói của những cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Theo viện thăm dò US Election Project, tới nay đã có 2,4 trên tổng số 9 triệu cử tri Pensylvania bỏ phiếu qua thư. Con số này cao gấp 10 lần so với đợt bầu cử lần trước.

Hiềm nỗi, Pennsylvania là một trong những bang then chốt không thể công bố kết quả kiểm phiếu ngay tối Thứ Ba 03/11/2020. Có ít nhất 5 hạt tại bang này báo trước là việc kiểm phiếu sẽ chỉ được bắt đầu kể từ ngày Thứ Tư 04/11/2020 và đòi hỏi « nhiều ngày ».

Kiểm phiếu trễ chính là nhược điểm mà ứng cử viên Donald Trump không ngần ngại tấn công. Theo ông đây là « nguồn gốc có thể dẫn tới những vụ gian lận và những cuộc đấu về tư pháp sau ngày bầu cử ».

Các bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia và Florida là 5 bang then chốt. Trong cuộc bầu cử 2016, ba trong số này đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Cộng Hòa.



Nước Mỹ bầu tổng thống, châu Âu nín thở chờ kết quả

Trọng Nghĩa - RFI - 03/11/2020
Nếu có một sự kiện thú hút sư chú ý của cả thế giới, thì đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, cường quốc số một thế giới, đang diễn ra vào hôm nay, 03/11/2020. Từ lâu nay, do ảnh hưởng quá lớn của nước Mỹ về kinh tế, văn hóa và quân sự, cuộc bầu cử tại quốc gia này luôn luôn được cả hành tinh theo dõi.

Tuy nhiên, sau những cú sốc mà tổng thống Mỹ mãn nhiệm Donald Trump tạo ra trong 4 năm cầm quyền vừa qua, và với khả năng ông có thể bị thay thế trong lần bầu cử này, mối quan tâm của quốc tế, đặc biệt là của các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ tại châu Âu, đã tăng lên gấp bội.

Mối quan tâm đầu tiên của cả đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ dĩ nhiên là muốn sớm biết xem ai là tác nhân đối thoại của họ trong 4 năm sắp đến. Và trên vấn đề này, khác biệt giữa hai ông Donald Trump và Joe Biden cực kỳ to lớn.

Về ông Trump, mọi nước hầu như đều đã trải nghiệm qua cách làm việc “không bình thường” của chủ nhân Nhà Trắng, sẵn sàng bỏ qua các phương thức ngoại giao truyền thống, xóa bỏ các hiệp ước mà nước Mỹ đã ký kết, và không ngần ngại “tấn công” vào các đồng minh để giành lại lợi ích cho nước Mỹ.

Còn về ông Biden, thông qua những gì ông đã tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử, các chuyên gia cho rằng một chính quyền của ông có khả năng sẽ nối lại với một chính sách đối ngoại “bình thường” hơn, quan tâm nhiều hơn đến nhân quyền, hợp tác toàn cầu và duy trì các khía cạnh khác nhau của trật tự chung của thế giới Mỹ đã từng bảo vệ trong nhiều thập kỷ trước đây.

Đại đa số các nước mong đợi Joe Biden

Theo các nhà quan sát, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, xu hướng chung tại châu Âu là mong muốn Joe Biden đắc cử để khép lại 4 năm quan hệ không mấy thuận thảo giữa hai đồng minh truyền thống.

Nhật báo Mỹ USA Today trong số ra ngày hôm qua, 02/11 đã trích dẫn giới chuyên gia phân tích tại Rabobank, một công ty dịch vụ tài chính Hà Lan, cho rằng “chiến thắng của Biden có thể mở đường cho một sự hợp tác quốc tế mang tính xây dựng hơn về nhiều chủ đề khác nhau giữa Hoa Kỳ và châu Âu”.

Theo các chuyên gia Rabobank, chính quyền Biden sẽ bớt “hung hăng” hơn về thương mại, đàm phán xây dựng hơn về chi phí quốc phòng chung và tăng cường hợp tác toàn cầu về cách đối phó với một Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế và quân sự.

USA Today nhắc lại kết quả một cuộc thăm dò dư luận của YouGov, một hãng nghiên cứu thị trường trực tuyến của Anh, công bố giữa tháng 10 vừa qua, cho thấy là đại đa số các nước châu Âu hoàn toàn muốn Biden đánh bại Trump, và chỉ có một vài nước châu Âu nghĩ rằng tổng thống Mỹ đương nhiệm đã làm tốt vai trò của mình, từ cách xử lý dịch Covid-19, vấn đề nhập cư, cho đến việc xây dựng lòng tin hoặc bất kỳ chủ đề nào khác.

Ở Đan Mạch, 82% những người được hỏi cho rằng ông Trump là một tổng thống “kém cỏi”. Ngay cả tại Ý, nơi người dân có thiện cảm nhiều nhất với ông Trump, tỷ lệ chê bai cũng lên đến 61%.

Những nước ủng hộ Donald Trump

Bên cạnh đại đa số các nước mong đợi ông Biden thắng cử, một vài nước châu Âu, lại ngấm ngầm hy vọng ông Trump tái đắc cử. Những nước này thường tránh bộc lộ suy nghĩ của mình vì sợ bị phản ứng nếu chẳng may người mình ủng hộ bị thất bại.

Theo tuần báo Mỹ Newsweek ngày 01/11, hai quốc gia Liên Âu tiêu biểu cho thiểu số ủng hộ nhiệm kỳ hai của tổng thống Trump là Ba Lan và Hungary, hai nước có chính quyền trong tay các thành phần dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, đang chống lại xu hướng liên kết chặt chẽ hơn trong Liên Hiệp Châu Âu.

Trong một phát biểu hiếm hoi liên quan đến quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu và chính quyền Donald Trump, thủ tướng Hungary Viktor Orban hồi tháng 9 vừa qua cho rằng ông Trump là một lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn có một “Liên Hiệp Châu Âu chỉ là một cộng đồng các quốc gia thành viên” – điều mà ông Orban mong đợi.

Đối với các thành phần dân túy cánh hữu đang cầm quyền ở Ba Lan, khả năng ông Biden, một “đồng minh” của thủ tướng Đức Merkel và tổng thống Pháp Macron, hai người chủ trương xây dựng một châu Âu hợp nhất – lên làm tổng thống Mỹ sẽ là một vố đau cho xu hướng dân tộc chủ nghĩa mà họ muốn thúc đẩy, nhất là khi chính quyền Biden sẽ mở ra cánh cửa cho một hiệp định thương mại tự do Mỹ-Liên Âu, điều rất khó thực hiện với một chính quyền Donald Trump.

Tại Anh, chính quyền bầu Trump, dân chúng bầu Biden

Cùng một suy nghĩ thiên về Donald Trump còn có Anh Quốc, đã rời khỏi Liên Hiêp Châu Âu và đang đau đầu tìm giải pháp cho các vấn đề hậu Brexit.

Theo Newsweek, trong lúc người dân Anh ủng hộ Joe Biden một cách áp đảo với tỷ lệ 61% so với vỏn vẹn 13% cho Trump, theo kết quả thăm dò dư luận YouGov, thì giới lãnh đạo Anh lại hy vọng ông Trump chiến thắng.

Lý do có thể tóm gọn trong một từ: Brexit. Nếu ông Trump tiếp tục nắm quyền, Luân Đôn có thể đàm phán một thỏa thuận tốt hơn với Liên Hiệp Châu Âu. Cho dù các nhà đàm phán Anh kiên quyết phủ nhận, nhưng nhiều quan chức chính phủ Anh cho rằng sở dĩ thương thuyết Luân Đôn – Bruxelles về thỏa thuận Brexit bị trì hoãn cho đến nay, đó là vì ông Johnson muốn chờ cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả ngã ngũ.

Anh Quốc rất bực bội trước những tuyên bố của ông Biden, bà Nancy Pelosi hay nhiều thượng nghị sĩ Dân Chủ khác đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không đứng yên nếu hòa bình ở Ireland bị đe dọa, mà nguy cơ lại đang đến từ lập trường của Luân Đôn trong đàm phán Brexit. Trên vấn đề này, tổng thống Trump lại có quan điểm nhẹ nhàng hơn.

Mặt khác, Luân Đôn đang kỳ vọng vào một hiệp định tự do thương mại tốt với Hoa Kỳ mà ông Trump từng hứa hẹn, trong lúc quan hệ của một chính quyền Biden với Anh sẽ không phải là ưu tiên so với Liên Âu.

Theo Newsweek, chính phủ Anh háo hức trước khả năng ông Trump làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa đến mức mà họ chỉ bắt đầu liên lạc với ban vận động tranh cử của ông Biden rất muộn. Đó là lựa chọn nói lên sự ngưỡng mộ của thủ tướng Boris Johnson đối với ông Trump nhưng có thể khiến Vương Quốc Anh phải trả giá đắt trong ngắn hạn nếu Biden giành chiến thắng.

Ukraina trung lập

Ngoài những nước nói trên, nhật báo Mỹ USA Today còn ghi nhận sự tồn tại của một vài nước hoàn toàn trung lập, mà điển hình là Ukraina.

Ông Olexiy Haran, một nhà khoa học chính trị tại Học Viện Đại Học Quốc Gia Kiev-Mohyla, cho biết: Người Ukraina, từ lâu đã lo sợ về một cuộc xung đột leo thang với Nga, đã "biết ơn" về quyết định gần đây nhất của ông Trump khi bật đèn xanh bán vũ khí cho Ukraina để có thêm khả năng chống lại Nga.

Tuy nhiên, theo ông Haran, người Ukraina cũng công nhận rằng Biden sẽ là một nhà lãnh đạo "dễ đoán" hơn. Do vậy “điều quan trọng đối với Ukraina là không đứng về phía nào” trong cuộc bầu cử Mỹ.



Tấn công khủng bố tại thủ đô Áo, ít nhất 4 người chết

Thanh Phương - RFI - 03/11/2020
Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công thủ đô Vienna của Áo hôm qua, 02/11/2020 và từ đêm qua cảnh sát đã mở cuộc truy lùng các nghi can trốn thoát được. Đối với thủ tướng Sebastien Kurz, đây rõ ràng là một « cuộc tấn công khủng bố ».

Các vụ nổ súng đã bắt đầu vào đầu buổi tối, vài giờ trước khi nước Áo bị phong tỏa trở lại để ngăn chận dịch Covid-19. Bộ Nội Vụ Áo cho biết có 4 người bị bắn chết và khoảng 15 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Từ Vienna, thông tín viên Isaure Hiace tường trình :

Vào khoảng 20 giờ, những tiến súng vang lên ở Innere Stadt, khu trung tâm lịch sử của Vienna. Cảnh sát xác định 6 nơi có nổ súng, tất cả đều nằm gần nhau. Sống gần một trong những nơi bị tấn công, Daniel Kapp kể lại với đài truyền hình công của Áo: « Mở cửa sổ ra, chúng ta có thể nghe tiếng súng bắn về hướng Rotenturmstrasse và từ cửa sổ tôi thấy có nhiều người bỏ chạy. Khoảng 10 đến 15 phút sau, rất đông cảnh sát đã đến can thiệp.»

Nhà chức trách cho biết ngay là có nhiều kẻ tấn công, trong đó có một người bị cảnh sát bắn hạ, ít nhất một người đang lẫn trốn.

Thủ tướng Sebastien Kurz tối qua cung cấp một số chi tiết : « Họ được trang bị rất nhiều vũ khí, gồm cả súng tự động. Họ đã được chuẩn bị một cách rất chuyên nghiệp. Đây rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố ».

Vụ tấn công xảy ra trong một bối cảnh đặc biệt, ngay giữa lúc đang có đại dịch: nhiều biện pháp mới, trong đó có lệnh giới nghiêm ban đêm, bắt đầu có hiệu lực đêm qua. Các trường vẫn được mở cửa, nhưng sáng nay, bộ trưởng Nội Vụ Áo cho biết học sinh ở Vienna không bắt buộc phải đến trường hôm nay.

Dựa trên kết quả điều tra đầu tiên, chính phủ Áo cho biết một trong những kẻ tấn công bị cảnh sát bắn hạ là một « cảm tình viên » của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech) và ít nhất một nghi can đã trốn thoát được.

Vào sáng sớm hôm nay, lúc 6 giờ, bộ trưởng Nội Vụ Áo mở một cuộc họp báo mới. Ông nói : « Các yếu tố thu thập được cho thấy rõ ràng đây là một người có tư tưởng cực đoan, thân cận với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ». Ông Karl Nehammer cho biết cuộc điều tra đang tiến rất nhanh. Theo lời bộ trưởng Nội Vụ Áo, sáng nay, cảnh sát đã phá cửa để vào khám nhà của hung thủ bị bắn chết. Người này được trang bị nhiều vũ khí, đặc biệt là súng trường tấn công, nhưng đeo thắt lưng chất nổ giả. Nhiều cuộc khám xét khác đã được tiến hành. Ngay từ đêm qua, nhà chức trách đã tăng cường kiểm soát biên giới nước Áo.

Quân đội Áo đã được triển khai để canh gác những địa điểm trọng yếu. Cư dân thủ đô Áo vẫn còn bị sốc. Thật vậy, đây là lần đầu tiên mà nước này bị khủng bố Hồi Giáo tấn công với quy mô như vậy.

Sau vụ tấn công tại Vienna, nước Đức đã tăng cường kiểm soát được biên giới với Áo. Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố khủng bố Hồi Giáo là « kẻ thù chung của chúng ta » và chống khủng bố này là « cuộc chiến chung của chúng ta ». Về phần tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông khẳng định : « Chúng ta dứt khoát sẽ không lùi bước ». Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên án vụ tấn công ở Vienna.



TIN TỔNG HỢP

RFI - 03/11/2020

(TTVN) – Ba tỉnh miền Trung Việt Nam gấp rút sơ tán dân trước bão số 10. Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên-Huế hôm nay 03/11/2020 đã có những biện pháp cấp tốc để đối phó với bão số 10 tức bão Goni. Quảng Nam yêu cầu người dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét phải sơ tán trước 11 giờ ngày mai. Thừa Thiên-Huế cũng cho sơ tán, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, phụ nữ có con nhỏ, đồng thời gia cố các công sở, chuẩn bị hàng cứu trợ, kiểm tra các công trình thủy điện. Riêng Quảng Ngãi cho sơ tán dân vùng sạt lở tại ba huyện Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà trước 17 giờ ngày hôm nay. Theo dự báo, ngày mai mưa bão sẽ trút xuống từ Quảng Nam đến Bình Định, và chiều 05/11 bão số 10 sẽ vào đến vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau khi hoành hành ở Philippines.

(TT) – Ủy viên Bộ Chính Trị Nguyễn Văn Bình bị đề nghị kỷ luật. Theo báo chí trong nước hôm nay 03/11/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng trong kỳ họp thứ 49 đã đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương vì những « vi phạm nghiêm trọng » khi còn là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, « gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng ». Bên cạnh đó Ủy ban cũng đề nghị khai trừ đảng bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương.

(AFP) – Unesco : Số vụ sát hại nhà báo giảm nhưng thủ phạm ít bị trừng phạt. Số lượng các nhà báo bị sát hại khi làm nhiệm vụ đã giảm xuống trong hai năm 2018 và 2019, nhưng các phóng viên phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng cao, và thủ phạm hiếm khi bị trừng phạt. Unesco đã nhấn mạnh hiện trạng như trên trong báo cáo công bố ngày 02/11/2020. Trong hai năm qua có 156 nhà báo bị giết chết, tuy số lượng có giảm nhưng nghề báo vẫn nguy hiểm khi đa số bị sát hại không phải tại những vùng giao tranh, mà do đi làm phóng sự về tham nhũng, vi phạm nhân quyền, tội phạm môi trường, hối mại quyền thế, chưa kể bạo lực và quấy nhiễu trên mạng. Châu Mỹ la-tinh và vùng vịnh Caribê chiếm 31% các vụ sát hại nhà báo, châu Á-Thái Bình Dương 30%, nhưng chỉ có 13% trường hợp được đưa ra trước pháp luật.

(AFP) – Miến Điện : Nhà sư cực đoan ra đầu thú sau 18 tháng lẩn trốn. Ashin Wirathu, một nhà sư Phật giáo, mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ngày 02/11/2020 ra đầu thú trước cảnh sát Rangun sau 18 tháng lẩn trốn lệnh truy nã nhắm vào ông, được ban hành hồi tháng 5/2019. Được tạp chí Mỹ Time từng đặt cho biệt danh là « Ben Laden Miến Điện », ông Wirathu, 52 tuổi, nổi tiếng vì tuyên truyền sự thù hận nhắm vào cộng đồng Hồi Giáo tại Miến Điện, có số đông theo đạo Phật.

(AFP) – Trừng phạt CPI, Hoa Kỳ bị phản đối tại Liên Hiệp Quốc. Theo sáng kiến của Đức, 72 nước thành viên có tham gia Quy chế Roma, trong một thông cáo chung công bố ngày 02/11/2020 tại Liên Hiệp Quốc, đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào hai thành viên của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI). Đầu tháng 9/2020, chính quyền Donald Trump ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào hai lãnh đạo của định chế, trong đó có bà Fatou Bensouda, chưởng lý của CPI.

(AFP) – Giáo hoàng ủng hộ hôn nhân đồng tính ? Vatican đính chính. Trong một tài liệu lưu hành nội bộ được gởi cho các sứ thần (đại sứ) của Tòa Thánh vào cuối tuần qua, Vatican xác định rằng giáo hoàng Phanxicô đã không hề đặt lại vấn đề về giáo điều của Giáo Hội Công Giáo về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Trong một phim tài liệu được trình chiếu ngày 21/10 tại Lễ hội Điện ảnh Roma, giáo hoàng Phanxicô đã bảo vệ quyền có một gia đình giữa hai người đồng tính và các cặp này phải được pháp luật bảo vệ. Tuyên bố này khiến một bộ phận trong Giáo Hội Công Giáo sợ là giáo hoàng ủng hộ hôn nhân đồng tính.

(AFP) – Hồng Kông : Một phóng viên bị bắt. Hôm nay, 03/11/2020, một nữ phóng viên Hồng Kông đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về một phim tài liệu mà nhà báo này đã thực hiện, nói về cuộc tấn công của những người theo chính quyền nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ. Vụ tấn công xảy ra tại trạm metro Yuen Long vào tháng 07/2019, đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào biểu tình đã làm rung chuyển đặc khu hành chính này năm ngoái, khiến người dân càng thêm bất mãn với cảnh sát Hồng Kông.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1852 Posted : Wednesday, November 4, 2020 8:01:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020, mạng xã hội đã rút ra bài học ?

Anh Vũ - RFI - 04/11/2020
Kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay cũng là một thách thức lớn đối với các nền tảng công nghệ số. Facebook, Twitter, YouTube hay TikTok liên tiếp đưa ra các biện pháp phòng xa để tránh nền tảng dịch vụ của mình trở thành kênh bóp méo thông tin hay kích động bạo lực trong và cả sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong quá khứ gần đây đã bị nhiều chỉ trích, các mạng xã hội lần này không được phép mắc sai sót. Các mạng xã hội hiểu điều đó và sẽ có nhiều việc phải làm. Facebook, Twitter, YouTube, Google và cả các dịch vụ mạng Snapchat, Reddit hay TikTok đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn bầu cử và hậu bầu cử ở Mỹ, được đánh giá là kỳ tuyển cử biến động nhất và tiềm ẩn những rủi ro cho chính các mạng xã hội.

Thách thức ở đây là tránh không để xảy ra tình trạng bóp méo thông tin ồ ạt như ở kỳ bầu cử tổng thống 2016, điển hình là vụ bê bối Cambridge Analytica, làm sao để các mạng xã hội không trở thành công cụ khích động thù hằn giữa các cử tri.

Trong nhiều tháng qua, các mạng xã hội đã liên tiếp các nỗ lực nhằm ngăn chặn việc phổ biến các tin đồn trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu ghi nhận không có tiến bộ nào đáng kể, đồng thời tất cả các nghiên cứu đều nhận thấy trong giai đoạn vận động tranh cử, tin thất thiệt trên các mạng xã hội vẫn gia tăng.

Kỳ bầu cử nhiều rủi ro

Các rủi ro của kỳ bầu cử này có rất nhiều : phản đối kết quả bầu cử, xúi giục bạo lực hậu bầu cử, bóp méo thông tín trong qua trình kiểm phiếu….Trong một đất nước như Hoa Kỳ, nơi mà « các mạng xã hội là nguồn thông tin chính cho đại đa số người dân, thì trách nhiệm của những người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ là rất lớn », hãng tin CNN nhấn mạnh.

Để đối mặt với những thách thức đó, các nền tảng dịch vụ mạng xã hội đã tăng tốc các hoạt động giám sát từ tháng 9. Trang mạng Election Integity Partneship, một liên kết giữa tổ chức phi chính phủ và các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học Mỹ, có nhiệm vụ giám sát diễn tiến bầu cử, trong vòng hai tháng đã cập nhật lại tới 6 lần trang tin dành để các mạng xã hội đưa ra sáng kiến nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đến tinh trung thực của tiến trình bầu cử.

« Nguy cơ lớn nhất theo chúng tôi bắt nguồn từ khả năng tổng thống và đảng của ông nghi ngờ quy trình kiểm phiếu », một nhân viên muốn ẩn danh của một trong các mạng xã hội nêu trên nói với CNN. Những công kích thường xuyên của ông Doald Trump đối với hình thức bỏ phiếu bầu qua bưu điện, cho rằng hình thức này có lợi cho phe Dân Chủ, làm dấy lên lo ngại những người ủng hộ tổng thống tuyên bố thắng lợi trước khi kiểm xong hết phiếu bầu.

Chính vì thế Facebook và Twitter dự trù ngay trong tối thứ Ba 03/11, cấm người sử dụng mạng hô hào chiến thắng trước khi kết quả được kiểm tra và xác nhận bởi những hãng truyềzn thông tin cậy, như hãng tin Reuters, AP.

Tăng cường các công cụ giám sát cảnh báo

Các mạng xã hội Facebook, Twitter và Google đều cho hiển thị các thông điệp cảnh báo nhắc nhờ khi chưa có kết quả chính thức thì không được tuyên bố chiến thắng sớm. YouTube cũng cảnh báo các video có ý thông báo kết quả phiếu bầu không đúng.

Hai mạng xã hội chủ yếu trên hy vọng việc nhắc đi nhắc lại việc kiểm phiếu cần phải có thời gian sẽ tránh cho mạng phải kiểm duyệt các thông điệp của những chính khách có thể vô tình hoặc cố ý loan các thông tin sai lệch. Các mạng xã hội không hề muốn một lần nữa bị cáo buộc đã thiên vị ứng cử viên này hay ứng cử viên kia.

Các mạng xã hội trái lại còn khắt khe hơn với các quảng cáo chính trị. Đã bị cấm từ hai tuần nay, những quảng cáo chính trị vẫn tiếp tục bị cấm sau ngày bầu cử chính thức ít nhất 7 ngày. Đó cũng là sự lựa chọn của Google trên dịch vụ tìm kiếm và YouTube, nhằm tránh « các quảng cáo làm lộn xộn thêm hậu bầu cử », BBC nhận xét.

TikTok, mạng xã hội có nguồn gốc Trung Quốc bị Donald Trump căm ghét nhưng lại được lứa tuổi thiếu niên ưa thích, đã triển khai đối tác với nhiều trang kiểm chứng thông tin để có thể giám sát tích cực hơn các hoạt động của mạng. Mạng này cũng đưa một tiện ích giúp người sử dụng báo cáo khi có những tin thất thiệt về kết quả phiếu bầu.

Về phía Reddit, nhà mạng này sẽ phải làm nhiều hơn các mạng xã hội khác, BBC nhận định. Trang mạng cộng đồng khổng lồ này, nơi hàng chục triệu cư dân mạng gặp gỡ để tranh luận về tất cả các vấn đề, đã quyết định xóa bất kỳ một thông điệp nào có biểu hiện nhỏ nhất gây ảnh hưởng đến tính trung thực của bầu cử. Nhiều chuyên gia – các nhà chính trị, thẩm phán, nhà báo- sau ngày bầu cử mới trả lời mọi câu hỏi của người sử dung internet về cuộc bầu cử này. Lâu nay, Reddit vẫn bị coi như là một trong những chiếc nôi của nhiều thuyết âm mưu. Giờ đây trang mạng này hy vọng những biện pháp nhiêm khắc sẽ giúp lấy lại danh dự.

Chống lại các thế lực bên ngoài

Những mạng xã hội lớn này đều không muốn sống lại trải nghiệm năm 2016. Khi đó họ bị tố cáo đã để các thế lực nước ngoài lợi dụng phổ biến tin giả về bầu cử Mỹ.

Đặc biệt lần này, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo là Nga không phải là nước duy nhất muốn gây rối loạn tiến trình bầu cử Mỹ. Cần phải tính đến các nước như Trung Quốc và Iran, William Evanina, lãnh đạo cơ quan phản gián Mỹ nhấn mạnh.

Các tin tặc Iran đã thò tay vào trong rỏ hồi cuối tháng 10, khi giả mạo là thành viên của Proud Boys, một nhóm cực hữu Mỹ ủng hộ Donald Trump, gửi các tin nhắn đe dọa cử tri phe Dân Chủ.

Facebook và Twitter tăng cường phương tiện và nhân sự để dò mọi hoạt động nghi ngờ do các nước bên ngoài tiến hành. Facebook đã cho triển khai các công cụ như đã sử dụng để hạn chế loan truyền các thông điệp kích động bạo lực sau bầu cử ở nhiều nước như Miến Điện, theo báo Mỹ New York Times.

Facebook và Instagram bảo đảm họ đã chuẩn bị tốt hơn cách đây 4 năm. Từ tháng 3 năm nay, Facebook khẳng định đã xóa hơn 2 triệu quảng cáo đáng ngờ và hơn 135 nghìn tin giả. Các mạng xã hội như Twitter, YouTube hay TikTok khẳng định là còn tham gia kêu gọi cử tri tham gia bầu cử. Snapchat cho biết đã hỗ trợ hơn một triệu người đăng ký bầu cử. Chủ yếu đó là những cử tri trẻ. Facebook cũng nhận đã góp phần cho 4 triệu cử tri mới đăng ký. Quả thực kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2020 này cũng là một bài trắc nghiệm cho chính các mạng xã hội.

(Tổng hợp từ France 24.com và Le Figaro)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1853 Posted : Thursday, November 5, 2020 12:55:47 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Kiểm phiếu bầu cử Mỹ 2020: lo ngại Tối Cao Pháp Viện can thiệp như năm 2000

Trọng Thành - RFI - 05/11/2020
Ngày 05/11/2020, nước Mỹ chưa có kết quả bầu tổng thống. Kết quả sơ bộ cho thấy hai ứng viên đang ngang ngửa. Trong lúc kiểm phiếu đang diễn ra tại một số bang quyết định, ứng cử viên Donald Trump dọasẽ kiện lên Tối Cao Pháp Viện, yêu cầu đình chỉ việc kiểm phiếu bầu, gửi qua đường bưu điện tại một số nơi. Viễn cảnh cuộc chiến pháp lý liên quan đến kiểm phiếu hứa hẹn sẽ căng thẳng.

Hiện tại ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden dẫn trước 264 phiếu đại cử tri, theo một số tổng hợp kết quả sơ bộ, tức coi như chỉ còn thiếu 6 phiếu bầu để đắc cử, vượt xa ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump, 214 phiếu. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa ngã ngũ.

Con số tổng hợp phiếu bầu nói trên mới chỉ là tạm thời. Ông Donald Trump một mặt có cơ hội cao, sớm san bằng khoảng cách, với hàng chục phiếu đại cử tri nằm trong tầm tay, tại một số bang căn cứ địa của phe Cộng Hòa, mặt khác, phía Cộng Hòa cũng bắt đầu cuộc chiến pháp lý, chống lại điều mà họ cho là « bất hợp pháp ». Mục « Theo dòng thời sự » của RFI hôm nay, tổng hợp báo chí Pháp, giới thiệu một số nét chính của cuộc chiến pháp lý liên quan đến kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

1 - Phe Cộng Hòa và ứng cử viên Donald Trump phản đối và đòi hỏi những gì ?

Theo AFP, sáng sớm hôm qua (04/11), trong một phát biểu từ Nhà Trắng, ứng cử viên tổng thống mãn nhiệm khẳng định có nhiều gian lận trong cuộc bỏ phiếu. Nhóm phụ trách tranh cử của tổng thống Trump đã tung ra cuộc tấn công pháp lý đầu tiên tại bang Wisconsin, nơi ứng viên Joe Biden được coi là chiến thắng, với khoảng cách dưới 1% tổng số phiếu, theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ. Phe Cộng Hòa muốn kiểm lại toàn bộ phiếu. Phe Cộng Hòa cũng đệ đơn lên tư pháp ở cấp bang, yêu cầu đình chỉ việc kiểm phiếu tiếp tại « bang chiến trường » Pennsylvania, cũng như tại hai bang Michigan và Georgia, nơi khoảng cách giữa hai ứng viên rất sít sao.

Tại sao đình chỉ việc kiểm phiếu tiếp ? Đài Europe 1 dẫn quan điểm của phe Cộng Hòa, theo đó, các phiếu bầu gửi qua đường bưu điện đến sau ngày bầu cử 03/11, là không thể chấp nhận được, vì có nguy cơ gian lận cao. Sáng hôm qua, ứng cử viên Donald Trump khẳng định ông đã dẫn trước tại một số bang then chốt, nhưng đột ngột khoảng cách thu hẹp một cách kỳ lạ, với sự xuất hiện của rất nhiều phiếu bầu « không biết từ đâu tới ». Trên Twitter, ứng cử viên Donald Trump khẳng định mình là nạn nhân của phiếu bầu giả mạo quy mô lớn, và sự thật chính ông là người chiến thắng. Ngay từ tối mùng 3/11, tức tối ngày bầu cử, ông Trump dọa sẽ kiện lên Tối Cao Pháp Viện.

2 - Phản ứng của phe Dân Chủ ra sao ?

Phe Dân Chủ sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý. Trước tình thế phe Cộng Hòa mở ra nhiều mặt trận pháp lý, nhóm của ứng viên Joe Biden mở cuộc vận động gây quỹ. Hôm qua, trợ tá của ông Biden, ứng cử viên phó tổng thống, bà Kamala Harris, thông báo trên Twitter: « Trump đe dọa kiện lên tư pháp để ngăn cản toàn bộ số phiếu bầu được kiểm » và « công việc của ban vận động bầu cử có thể sẽ phải kéo dài thêm nhiều tuần nữa ».

3 - Thực hư ra sao về việc phe Cộng Hòa và ứng cử viên Donald Trump lên án gian lận quy mô lớn ?

Trong khi chờ đợi tái kiểm phiếu để làm sáng tỏ tình hình tại một số nơi, trước hết cần nhấn mạnh một nét chung là tại Hoa Kỳ, mỗi bang có thể ra quy định riêng về việc kiểm phiếu và tái kiểm phiếu. Theo báo chí Pháp, tại bang Wisconsin, các quy định bầu cử cho phép chấp nhận yêu cầu tái kiểm phiếu của ứng cử viên, bị dẫn trước dưới 1% phiếu bầu (chính quyền bang sẽ bồi hoàn chi phí của việc tái kiểm phiếu, nếu khoảng cách này là dưới 0,25%).

Yêu cầu đình chỉ kiểm phiếu tại bang Michigan liên quan đến việc mà giám đốc chương trình tranh cử ông Trump, Bill Stepien, cho là nhóm của bên Cộng Hòa « không có điều kiện tiếp cận » để quan sát việc kiểm phiếu, theo luật của bang. Ngoài hai vụ kiện nói trên, còn có khoảng 300 đơn kiện khác, của cả hai phe, tại hàng chục bang, đặc biệt liên quan đến việc thay đổi luật bầu cử địa phương, do bối cảnh đại dịch.

Riêng tại bang Pennsylvania, việc ứng cử viên Donald Trump đòi đình chỉ việc kiểm phiếu đến sau ngày 03/11 là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Trong suốt thời gian cuối kỳ tranh cử, ông Donald Trump đã liên tục thể hiện quan điểm nghi ngờ phiếu bầu gửi qua đường bưu điện, mà theo ông, có thể bị gian lận quy mô lớn, có lợi cho phe Dân Chủ. Giờ đây ông Trump tiếp tục dọa sẽ kiện lên Tối Cao Pháp Viện.

Trên thực tế, chính quyền bang Pennsylvania đã ra quyết định cho phép tiếp nhận phiếu bầu, đóng dấu bưu điện muộn nhất vào ngày 03/11, và có thể đến trễ ba ngày, so với ngày bỏ phiếu chính thức, do dịch bệnh. Tình dịch bệnh khiến rất nhiều cử tri chọn bỏ phiếu qua bưu điện. Pennsylvania không phải là bang duy nhất chấp nhận phiếu đến trễ. Bang Bắc Carolina cho hạn 6 ngày. Hồi tuần trước, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết cho rằng việc bang Pennsylvania cho phép kiểm phiếu đến sau ngày bầu cử là « hợp pháp ».

Báo Le Monde dẫn lời chưởng lý bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro, khẳng định khiếu nại của nhóm tranh cử của ứng viên Donald Trump là « mang tính chính trị hơn là pháp lý », và tiến trình kiểm phiếu tại bang diễn ra minh bạch, với sự chứng kiến của nhiều quan sát viên. Không hề có quan hệ nào giữa gian lận và bỏ phiếu tại bang này.

Pennsylvania có đến 3,1 triệu phiếu bầu qua bưu điện, nên thời gian bỏ phiếu sẽ kéo dài. Việc tất cả các phiếu này chỉ được chính thức kiểm từ ngày 03/11, khiến có nhiều biến động lớn trong quá trình kiểm phiếu trong ngày 04/11. Thoạt tiên số phiếu đã kiểm cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump cao, sau đó khoảng cách giữa hai ứng cử viên giảm mạnh, sau khi nhiều phiếu tới qua đường Bưu điện đến lượt kiểm. Theo Francetvinfo, thì sự biến động nói trên là chuyện bình thường, do việc cử tri bỏ phiếu bằng đường Bưu điện đại đa số ủng hộ bên Dân Chủ.

4 - Tình hình kiện tụng sẽ đi đến đâu? Tối Cao Pháp Viện có vào cuộc hay không ?

Khả năng Tối Cao Pháp Viện vào cuộc là khá cao. Theo nhà bình luận Neil Cavuto, trên đài Mỹ Fox News, được Les Echos dẫn lại, quy mô cuộc chiến pháp lý của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 này lớn hơn nhiều so với cuộc chiến pháp lý hồi 2000, giữa ứng cử viên Dân Chủ Al Gore với ứng viên Cộng Hòa George W. Bush. Ngoài việc tại nhiều bang, nơi khoảng cách khá sít sao, như Michigan, Nevada, Wisconsin hay Georgia, đã hoặc có thể được hai phe Cộng Hòa hoặc Dân Chủ yêu cầu tái kiểm, tâm điểm chú ý tập trung vào bang Pennsylvania, bang chiến trường mà kết quả chưa ngã ngũ, có số phiếu đại cử tri cao nhất (20 phiếu).

Một số thẩm phán Tối Cao Pháp Viện cho biết có thể sẽ xem xét lại vấn đề tại Pennsylvania, nếu xuất hiện một số yếu tố mới.

Theo một số nhà quan sát, phe Cộng Hòa muốn tái diễn lại kịch bản năm 2000, khi Tối Cao Pháp Viện can thiệp, bằng quyết định ngưng kiểm phiếu. Ứng cử viên George W. Bush được chấp nhận chiến thắng với khoảng cách chỉ 527 phiếu bầu so với đối thủ Al Gore.

5 - Có nhiều khả năng Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết có lợi cho ứng cử viên Donald Trump hay không ? « Kịch bản năm 2000 » có tái diễn ?

Trong bài trả lời phỏng vấn Libération, ngày 04/11, giáo sư luật Idris Fassassi, Đại học Amiens, một chuyên gia về Hoa Kỳ, cho biết can thiệp của Tối Cao Pháp Viện như vào năm 2000 là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, bởi mỗi bang có luật bầu cử khác nhau. Can thiệp của Tối Cao Pháp Viện hồi đó, với 5 thuận 4 chống, sau đó đã bị chỉ trích.

Lần này, Tối Cao Pháp Viện đã chấp thuận quan điểm của chính quyền bang Pennsylvania. Giới luật gia nhìn chung nghi ngờ về khả năng Tối Cao Pháp Viện có thể thụ lý một vụ kiện như vậy. Theo luật gia Idris Fassassi, tuy Tối Cao Pháp Viện hiện nghiêng hẳn về « phe bảo thủ », với tương quan 6 / 3, thế nhưng, các thẩm phán vốn theo quan điểm bảo thủ vẫn cố gắng giữ lập trường trung lập về chính trị, không thiên vị để bảo đảm tính độc lập của tư pháp, bảo đảm uy tín cá nhân.

Tuy nhiên, với những gì đã từng xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, kịch bản này không phải là không thể. Ông Trump cũng có thể đặt nhiều kỳ vọng vào thẩm phán mới, bà Amy Coney Barette, vừa được bổ nhiệm, do đích thân tổng thống mãn nhiệm Donald Trump hậu thuẫn. Luật gia Idris Fassassi nhấn mạnh là cần cảnh giác với kịch bản này. Nếu Tối Cao Pháp Viện lần này đưa ra một quyết định bất công, phản ứng trong xã hội Mỹ sẽ rất dữ dội, khác hẳn năm 2000. Theo Idris Fassassi, người đứng đầu Tối Cao Pháp Viện, có lập trường bảo thủ, đã hiểu rõ điều này, nên đã có một « lập trường mang tính thỏa hiệp », khi chấp thuận việc bang Pennsylvania cho phép nhận phiếu bầu trễ. Một số quan sát dự đoán, nếu ông Trump đưa vụ việc lên Tối Cao Pháp Viện, thì kết quả bầu cử chính thức sẽ chỉ có được trong nhiều tuần nữa. Luật gia Idris Fassassi cũng lo ngại Tối Cao Pháp Viện có thể từ bỏ lập trường độc lập, dưới áp lực của phe Cộng Hòa.



Bầu cử Mỹ: OSCE bác bỏ lập luận của TT Trump về các vụ "gian lận"

Trọng Nghĩa - RFI - 05/11/2020
Sau những tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump về những điều mà ông cho là "gian lận" trong cuộc bầu cử ngày 03/11 vừa qua, các quan sát viên quốc tế của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu (OSCE) mà Hoa Kỳ là thành viên, vào hôm qua, 04/11/2020, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những "cáo buộc vô căn cứ" của chủ nhân Nhà Trắng.

Dân biểu Đức Michael Georg Link, điều phối viên của các quan sát viên của OSCE, chịu trách nhiệm theo dõi cuộc bầu cử cho rằng: “Không ai - không một chính trị gia hay một người dân cử nào – có quyền hạn chế quyền bỏ phiếu của người dân”. Dân biểu này nói thêm: “Sau một chiến dịch vận động căng thẳng như vậy, việc bảo đảm mọi phiếu bầu đều được kiểm là nghĩa vụ cơ bản đối với tất cả các cơ quan chính phủ".

Phái bộ OSCE kết luận rằng "cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 đã diễn ra một cách có hiệu quả và tốt đẹp, bất chấp thách thức đến từ đại dịch Covid-19."

Tuy nhiên, phái bộ cũng ghi nhận: "Chiến dịch vận động tranh cử đã bộc lộ tình trạng chia rẽ sâu sắc, đôi khi cản trở cuộc tranh luận chính trị và bao gồm các cáo buộc vô căn cứ về việc gian lận có hệ thống."

Vào lúc kết quả đang lần lượt được công bố trong đêm từ 03 đến 04/11, ông Donald Trump đã sớm tuyên bố "chiến thắng lớn" của ông và cáo buộc đảng Dân Chủ "đánh cắp" thắng lợi này bằng cách bỏ phiếu sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Đối với OSCE : "Những tuyên bố này của một tổng thống tái ứng cử làm suy giảm niềm tin của công chúng vào các thể chế Nhà nước và bị nhiều người coi là nguy cơ làm bạo lực chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử".

Với 57 thành viên, bao gồm cả Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả các nước châu Âu, OSCE là một trong số ít các diễn đàn đối thoại giữa phương Tây và các nước thuộc Liên Xô cũ.

Facebook và Twitter cố gắng kềm chế Trump và những tin đồn thất thiệt

Cũng liên quan đến tổng thống Mỹ, Facebook và Twitter đã phải đối mặt với một loạt thông tin sai lệch trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Mỹ, đặc biệt là các nguồn tin bị đánh giá là sai lạc đến từ ông Trump, theo đó chủ nhân Nhà Trắng tự nhận là mình đã thắng cử.

Twitter đã gắn vào hầu như là một nửa các tin nhắn của tổng thống Mỹ hàng chữ cảnh báo: "Một phần hoặc toàn bộ nội dung được chia sẻ trong thông điệp đang bị phản bác và có khả năng gây hiểu lầm về cách tham gia một cuộc bầu cử."

Trên Facebook, các tin nhắn của Donald Trump vẫn có thể đọc được, nhưng Facebook đã liên kết những tin này với Trung Tâm Thông Tin Bầu Cử của mình, cho thấy kết quả chính thức chưa ngã ngũ, đang rất khít khao giữa ông Trump và đối thủ Biden trong cuộc chạy đua giành đại cử tri. Facebook nói rõ: "Ngay sau khi tổng thống Donald Trump bắt đầu tuyên bố chiến thắng sớm, chúng tôi đã đăng thông báo trên Facebook và Instagram cho biết rằng việc kiểm phiếu đang được tiến hành và vẫn chưa có người chiến thắng".

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1854 Posted : Friday, November 6, 2020 8:13:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Quy trình kiểm phiếu ở Mỹ: ‘Khó lòng xảy ra sai sót’

VOA Tiếng Việt - 06/11/2020
Quá trình kiểm phiếu bầu cử ở Mỹ được thực hiện bài bản, chặt chẽ với sự giám sát của đại diện cả hai đảng nên khó lòng xảy ra gian lận, một Điều hợp viên Cử tri có tham gia công tác kiểm phiếu tại quận hạt lớn thứ ba của nước Mỹ, nói với VOA.

Hoa Kỳ đang chứng kiến cuộc bầu cử Tổng thống hết sức sít sao giữa hai ứng viên là đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu phó Tổng thống Joe Biden. Ở một số tiểu bang chiến trường, người chiến thắng đôi khi chỉ hơn có vài chục ngàn lá phiếu.

Trong lúc tiến trình kiểm phiếu đang tiếp diễn với ứng cử viên Biden đang dẫn trước ứng cử viên Trump, trên mạng xã hội nhiều người lan truyền thông tin chưa xác nhận rằng ‘Đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu’, nhất là phiếu bầu qua thư.

Chữ ký và mã vạch

Trao đổi với VOA, bà Nguyễn Kim Du Hạ, Điều hợp viên Cử tri ở quận hạt Harris thuộc tiểu bang Texas, giải thích cách kiểm phiếu bằng thư như thế nào để đảm bảo đúng phiếu, đúng người và không có bất cứ lá phiếu gian dối nào có thể lọt vào được.

Trước hết, nhân viên bầu cử sẽ kiểm tra chữ ký cử tri ký phía sau phong bì để xem có giống chữ ký của người đó khi đăng ký cử tri hay không. Một số tiểu bang khác còn kiểm tra thêm người này có đủ điều kiện bầu bằng thư không, hay có còn cư trú ở địa chỉ đã đăng ký không.

Nếu chữ ký không giống thì nhân viên bầu cử sẽ phải liên lạc với cử tri đó để xác nhận chính họ là người đã ký tên và gửi lá phiếu đi. Còn nếu cử tri nào quên ký tên sau phong bì, người đó cũng sẽ được liên lạc để xác nhận rồi mới đếm lá phiếu đó.

“Khi nào được xác nhận rồi thì lá phiếu đó mới được tính, bằng không thì nội trong 6 ngày phải hủy bỏ,” bà Du Hạ nói và giải thích rằng việc xác nhận này là để tránh trường hợp có người đánh cắp hay bầu giùm lá phiếu của cử tri khác.

Để tránh phiếu giả, mỗi lá phiếu bằng thư được gửi đi đều có một mã vạch (barcode) khác nhau cho mỗi cử tri. Phiếu bầu bằng thư sau khi nhận được sẽ được đưa qua máy quét mã vạch để xác định lá phiếu đó là chính xác của cử tri đó mà cơ quan bầu cử đã gửi đi, theo lời giải thích của người điều phối cử tri này. Còn nếu mã vạch không chính xác thì lá phiếu đó sẽ bị hủy.

Máy quét cũng làm công tác kiểm phiếu bằng cách đọc dò các ô lựa chọn đã được đánh dấu bằng mực xanh hay mực đen. Còn lá phiếu nào đánh dấu bằng mực đỏ sẽ bị máy scan thải ra một bên để con người xử lý.

“Không thể có chuyện những lá phiếu không rõ nguồn gốc mà vẫn được kiểm được,” bà khẳng định.

‘Không thể bầu hai lần’

Bà Du Hạ cũng cho biết là có khả năng một người có thể bầu hai lá phiếu nhưng công việc của nhân viên kiểm phiếu là phải kiểm tra để đảm bảo chỉ có một lá phiếu được tính cho mỗi cử tri.

“Có những người đã bỏ phiếu bằng thư rồi, mà đến ngày bầu cử họ không yên tâm lá phiếu của họ đã đến nơi thì họ có thể ra phòng phiếu để đích thân bỏ phiếu. Khi đó nhân viên phòng phiếu sẽ cho họ biết là lá phiếu của họ đã được nhận hay chưa. Nếu lá phiếu đã được nhận mà họ vẫn muốn bầu nữa thì họ sẽ được đưa cho một lá phiếu tạm thời (provisional ballot),” bà cho biết.

Tuy nhiên, trong vòng 10 ngày, những lá phiếu tạm thời này sẽ được dò với danh sách những người đã bỏ phiếu bằng thư. Nếu những lá phiếu bằng thư của họ đã được tính rồi thì lá phiếu tạm thời sẽ bị hủy bỏ, cũng theo bà Du Hạ.

Còn trong trường hợp lá phiếu bằng thư của không được tính vì không hợp lệ hay sao đó thì khi đó lá phiếu tạm thời mới được tính.

Theo luật của Texas thì phiếu bầu bằng thư trễ lắm là đến 7 giờ tối ngày 3/11, tức là ngày giờ đóng cửa phòng phiếu, theo dấu bưu điện và phải đến nơi trước 5 giờ chiều ngày 4 thì mới được tính.

“Riêng những lá phiếu trong quân đội đồn trú ở nước ngoài hay cử tri Mỹ đang sinh sống và công tác ở nước ngoài thì luật pháp Mỹ cho phép thời gian đến 6 ngày sau ngày bầu cử để nhận những lá phiếu này,” bà nói thêm.

Người mất vẫn có phiếu?

Trước những đồn đoán người đã mất có thể vẫn nhận được phiếu bầu bằng thư, bà Du Hạ xác nhận có trường hợp đó vì người đó mất mà chưa có cập nhật với văn phòng cử tri thì họ vẫn được gửi phiếu bầu bằng thư về nhà.

Tuy nhiên, khi lá phiếu đó gửi về thì việc kiểm tra chữ ký sẽ không thể để lọt lá phiếu giả từ người đã mất được, bà lý giải.

“Cho dù con cái, người thân giả chữ ký của người mất có giống hệt đi nữa, thì chúng tôi còn một công đoạn nữa là đối chiếu với danh sách cử tri từ quận hạt và từ tiểu bang.”

“Danh sách cử tri ghi danh từng địa phương được đưa lên tiểu bang để tiểu bang đảm bảo người đó chỉ có một, cư trú ở một địa điểm chứ không thể có tên hai lần ở hai nơi khác nhau,” bà nói thêm.

Do công tác kiểm phiếu chặt chẽ như vậy, bà Du hạ phân tích, nên khó lòng xảy ra sai sót. “Chỉ có thể sai lệch vài chục hay vài trăm phiếu mà thôi,” bà nói và cho biết cho dù phải đếm phiếu lại cũng khó có khả năng sai lệch cả ngàn phiếu.

‘Đủ hai Đảng giám sát’

Bà Du Hạ đơn cử trường hợp tại hạt Harris, bang Texas, rằng tất cả mọi quá trình kiểm phiếu đều diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa.

“Kiểm tra lá phiếu bầu bằng thư có đại diện của hai đảng kiểm tra cùng một lúc,” bà nói và lưu ý các nhân viên kiểm phiếu phải phi đảng phái.

“Hai Đảng họ cử người nào đến chỗ kiểm phiếu thì chúng tôi buộc phải chấp nhận người đó mà không được thắc mắc gì hết,” bà nói thêm. Đại diện của hai đảng ở một điểm kiểm phiếu đều phải cân bằng, nếu phía Cộng hòa có ba người, thì phía Dân chủ cũng phải ba người – không hơn không kém.

Trong trường hợp không có đủ đại diện hai đảng có mặt thì phải ngưng kiểm phiếu lại, chờ có đủ mới nối lại việc kiểm phiếu, bà nói thêm.

Cuối cùng, đại diện hai đảng phải ký tên xác nhận thì kết quả mới được công nhận, cũng theo lời bà Du Hạ.



Chiến dịch tranh cử của Donald Trump thua kiện ở Georgia, Michigan

VOA - 06/11/2020
Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã thua ở tòa án tại các bang Georgia và Michigan, ngay cả khi họ tuyên bố sẽ khởi sự một vụ kiện về điều mà họ gọi là những bất thường về bỏ phiếu ở Nevada.

Ở Georgia, phía ông Trump cáo buộc rằng 53 lá phiếu đến muộn đã bị trộn lẫn với các lá phiếu đúng hạn. Còn ở Michigan, họ tìm cách ngăn chặn kiểm phiếu và đòi quyền tiếp cận nhiều hơn vào kết quả thống kê.

Các thẩm phán đã bác bỏ cả hai vụ kiện hôm 5/11.

James Bass, thẩm phán Tòa Thượng thẩm Georgia, nói ‘không có bằng chứng’ cho thấy các lá phiếu bị nêu ra là không hợp lệ.

Còn ở Michigan, Thẩm phán Cynthia Stephens nói: “Tôi không có cơ sở để cho rằng có khả năng đáng kể để cho phép yêu cầu đó dựa vào các bằng chứng và lập luận được đưa ra.”

Các đồng minh của Trump cũng cáo buộc rằng đã có những bất thường về bỏ phiếu ở Hạt Clark đông dân của Nevada, vốn bao gồm cả Las Vegas.

Tại một cuộc họp báo ở Las Vegas hôm 5/11, cựu Tổng chưởng lý Nevada, Adam Laxalt và những đại diện khác trong ban vận động của ông Trump, không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của họ và không trả lời câu hỏi từ các phóng viên.

“Chúng tôi tin rằng có những cử tri đã chết mà lá phiếu của họ vẫn được đếm. Chúng tôi cũng tin rằng có hàng nghìn người mà lá phiếu của họ đã được đếm đã chuyển ra khỏi Hạt Clark do đại dịch,” Laxalt nói.

Ông cho biết một vụ kiện sẽ đưa lên tòa án liên bang để yêu cầu thẩm phán ‘dừng kiểm những lá phiếu không chính đáng’.

Joe Gloria, quan chức bầu cử ở hạt Clark, nói với các phóng viên rằng không có bằng chứng cho thấy các lá phiếu không chính đáng đang được xử lý.

Ông Bob Bauer, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của Biden, gọi các vụ kiện này từ phía Trump là sự ‘đánh lạc hướng’ không có ích lợi gì và nói rằng chiến lược này được đưa ra nhằm làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

“Nó nhằm để cho ban vận động của ông Trump cơ hội để tranh luận rằng đếm phiếu nên dừng lại. Nó sẽ không dừng lại,”ông nói với báo giới hôm 5/11.



Thẩm phán ra lệnh các bưu điện phải bảo đảm giao phiếu bầu đúng thời hạn


VOANews - 06/11/2020
Ngày 5/11, một thẩm phán ra lệnh kiểm tra hai lần một ngày tại các cơ sở Bưu điện phục vụ các tiểu bang có thời hạn nhận phiếu được gia hạn trong lúc phiếu vẫn còn được đếm tại các tiểu bang chiến trường.

Một số tiểu bang trong đó có Nevada và North Carolina, chưa có kết quả, đang đếm các phiếu bầu nhận được sau Ngày Bầu cử thứ Ba 3/11.

Luật sư của nguyên đơn trong vụ kiện nói rằng Bưu điện giao gần 150.000 phiếu trên toàn quốc ngày 4/11. Trong số này gần 8.000 hay 9.000 được giao sau ngày thứ Ba 3/11 dù được gởi vào ngày Chủ Nhật 1/11.

Thẩm phán Liên bang Emmet Sullivan nói trung tâm xử lý bưu phẩm phải được kiểm tra sáng và chiều “để đảm bảo là bất cứ phiếu bầu địa phương được xác nhận có thể được giao trong ngày đó.”

Bưu điện phải báo cáo cho trung ương “tổng số phiếu được nhận dạng và xác nhận là những phiếu này được chuyển phát nhanh để đáp ứng được hạn chót nhận phiếu mà tiểu bang đề ra,” Thẩm phán Sullivan nói.

Thẩm phán Sullivan đã thúc đẩy Bưu điện dùng tất cả các biện pháp để đảm bảo phiếu bầu được giao trước hạn chót. Ông đã ra lệnh kiểm tra để đáp ứng với vụ kiện của những nhóm trong đó có Vote Forward, NAACP và những tổ chức bênh vực cộng đồng Châu Mỹ Latin.

Phiếu bầu vẫn đang được kiểm tại các bang chiến địa, hai ngày sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Đây là một trong cuộc bầu cử bất thường nhất trong lịch sử nước Mỹ vì đại dịch virus corona chủng mới.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1855 Posted : Saturday, November 7, 2020 1:18:28 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

VOA, AP, Reuters, BBC, CNN, MSNBC, dự phóng ứng cử viên Joe Biden thắng cử

VOA - 03/11/2020
Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, California, đã làm nên lịch sử: Trở thành phụ nữ da màu đầu tiên, vừa là da đen, vừa là Nam Á, trở thành Phó Tổng Thống đắc cử.

CNN dự phóng Biden được 273 phiếu đại cử tri so với Trump 214.

Fox News cho rằng ông Biden được 290 phiếu (vì Fox News cũng dự phóng Biden thắng ở Arizona và Nevada).

BBC đưa ra con số 273 cho Biden.

Tuyên bố của ông Joe Biden

Tôi rất vinh hạnh và khiêm nhường trước sự tin tưởng mà người dân Mỹ đã đặt vào tôi và Phó Tổng thống đắc cử Harris.

Đối diện những thách thức chưa từng thấy, người Mỹ đã đi bỏ phiếu với con số kỷ lục. Điều đó một lần nữa chứng minh rằng, nhịp đập nền dân chủ nằm trong sâu thẳm trái tim nước Mỹ.

Với chiến dịch vận động đã kết thúc, giờ đã đến lúc bỏ lại những sự giận dữ và lời lẽ nặng nề sau lưng chúng ta và hãy hòa cùng nhau như là một đất nước.

Đã đến lúc nước Mỹ đoàn kết lại. Và để chữa lành.

Chúng ta là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và không có gì chúng ta không thể làm, nếu chúng ta hợp sức cùng nhau.






Kamala Harris, phụ nữ Mỹ đầu tiên trở thành phó tổng thống

RFI - 07/11/2020
Truyền thông Mỹ ngày 07/11/2020 loan báo Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân Chủ, đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020. Với chiến thắng này, Kalama Harris, người đứng liên danh với Joe Biden, chính thức trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm phó tổng thống Mỹ.

Cuộc đánh cược liều lĩnh của Joe Biden đã thành công ! Năm nay 56 tuổi, Kamala Harris từng là nữ thẩm phán da mầu đầu tiên tại California, rồi cũng chính bà là phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên bước vào Thượng Viện.

Có cha là người Jamaica, giáo sư ngành kinh tế, và mẹ là người Ấn Độ, một nhà nghiên cứu chuyên về ung thư vú, tuổi thơ của Kamala Harris trải qua ở Oakland, bang California, đắm mình vào những cuộc đấu tranh của cha mẹ di dân vì các quyền công dân. Bà tốt nghiệp đại học Howard tại Washington, vốn dĩ được thành lập để tiếp nhận các sinh viên người Mỹ gốc châu Phi ngay giữa lòng cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Hành trình sự nghiệp của bà là một minh chứng rõ nét cho những « giấc mơ Mỹ » đẹp nhất. Năm 2004, Kamala Harris là thẩm phán tại San Francisco. Vị trí này bà nắm giữ trong vòng 8 năm trước khi hai lần được bầu làm chưởng lý tại bang California. Ở cương vị này, Kamala Harris là phụ nữ da mầu đầu tiên điều hành các cơ quan tư pháp của bang đông dân nhất nước Mỹ.

Năm 2017, Kamala Harris được bầu vào Thượng Viện, trở thành nghị sĩ da mầu thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Năm 2019, bà nếm mùi thất vọng đầu tiên. Mơ ước trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên đã bất thành. Tháng 12/2019, Kamala Harris phải rút lui khỏi cuộc đua bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ do thiếu nguồn tài chính. Tháng 3/2020, bà liên kết với Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

(Theo LCI)





Đối sách Trung Quốc của Joe Biden: Ác mộng cho Bắc Kinh?


Trọng Nghĩa - RFI - 07/11/2020
Tiêu điểm thời sự không thể bỏ qua trong tuần dĩ nhiên là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 03/11/2020 với kết quả cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Bên cạnh đó, đà hoành hành càng lúc càng dữ dội của dịch Covid-19 cũng là một chủ đề không kém phần quan trong. Trong tạp chí Thế Giới Đó Đây hôm nay, sau khi điểm qua một số sự kiện nổi bật trong cuộc bầu cử Mỹ, RFI sẽ tìm hiểu thêm về một số tác hại từ Âu sang Á mà con virus corona đang gây ra.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 này quả thực là gay cấn và hồi hộp cho đến giờ phút cuối. Tuy nhiên có một thực tế mà không ai có thể tranh cãi là người dân Mỹ xứng đáng được vinh danh, với một tỷ lệ đi bầu cao ngất ngưởng.

Kỷ lục về phiếu bầu từ 120 năm nay

Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 06/11/2020, nếu tính theo tỷ lệ so với dân số, thì từ năm 1900 đến nay, chưa bao giờ người Mỹ lại đi bầu đông như vậy, với tỷ lệ cử tri tham gia lên đến 66,9%, tăng vọt so với 59,2% so với lần bầu cử năm 2016. Về số liệu tuyệt đối thì đã có khoảng 160 triệu cử tri Mỹ tham gia bầu cử lần này dưới hai hình thức trực tiếp đến phòng phiếu, hay bầu qua bưu điện.

Về phần ứng cử viên đảng Dân Chủ, ông Joe Biden đã vượt xa kỷ lục số phiếu mà một ứng viên tổng thống giành được mà cựu tổng thống Barack Obama từng nắm giữ.

Theo thống kê của nhật báo Mỹ The New York Times, tính đến 9.00 giờ sáng 06/11, ông Biden đã nhận được hơn 73,8 triệu phiếu bầu, vượt qua kỷ lục 69,5 triệu phiếu mà tổng thống Obama thiết lập vào năm 2008 khi ông tranh đua với đối thủ John McCain.

Về phía đối diện, tổng thống Trump cũng phá kỷ lục của ông Obama, với hơn 69,6 triệu phiếu, một con số cũng tăng vọt so với 65,8 triệu mà ông giành được vào năm 2016.

Bắc Kinh bắn tin muốn hòa hoãn với Washington

Vào lúc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tiến dần đến giai đoạn ngã ngũ, với ông Biden chiếm thượng phong, ngày 05/11, một cách gián tiếp, Bắc Kinh đã bày tỏ hy vọng là quan hệ với Mỹ sẽ bớt căng thẳng.

Trong một tin nhắn Twitter, Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), tổng biên tập tờ báo diều hâu Global Times của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của một người được ông mệnh danh là một cư dân mạng “thông minh” cho rằng ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ có thể "bình thường hóa" quan hệ Mỹ-Trung.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, với ông Biden, chưa chắc là một chính quyền Biden sẽ mềm mỏng với Trung Quốc. Đây chính là ý kiến trong một phân tích ngày 29/10 vừa qua trên mạng thông tin Mỹ Axios, cho rằng ông Joe Biden sẽ đối đầu với Trung Quốc ở mọi nơi trên thế giới, tiếp tục thực hiện một mục tiêu của tổng thống Trump nhưng với phương cách khác.

Về đại thể, Axios ghi nhận là khi khởi động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông Trump đã thay đổi về cơ bản mối quan hệ Mỹ-Trung - và buộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ phải chấp nhận một cách tiếp cận cứng rắn đối với Bắc Kinh.

Trung Quốc sẽ bị cảnh “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Ông Biden hầu như đã chấp nhận đi theo sự đồng thuận mới đó, nhưng khẳng định rằng ông sẽ thách thức Trung Quốc một cách hiệu quả hơn khi phối hợp hành động với các đồng minh, thay vì đơn thương độc mã.

Theo Jeffrey Prescott, một cố vấn của ông Biden, việc ông Biden phối hợp với đồng minh là điều sẽ khiến Trung Quốc lo lắng.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Biden đã gọi chủ tịch Tập Cận Bình là một kẻ “côn đồ”, trong lúc các cộng sự viên của ông đã cáo buộc Trung Quốc “diệt chủng” người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, một thuật ngữ mà chính quyền Trump đã tránh sử dụng.

Thậm chí, theo Axios, ông Biden còn chỉ trích ông Trump là “tổng thống Mỹ đầu tiên trong ba thập kỷ đã không tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma”. Ứng cử viên đảng Dân Chủ còn cam kết là sẽ gặp lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng với tư cách là tổng thống.

Riêng về Biển Đông, bà Michèle Flournoy, một người nhiều triển vọng lên nắm Lầu Năm Góc, hồi tháng 6 vừa qua đã cho rằng Mỹ nên trang bị khả năng “đánh chìm tất cả các tàu quân sự, tàu ngầm và tàu buôn của Trung Quốc ở Biển Đông trong vòng 72 giờ”.

Về phía ông Biden, trong cuộc tranh luận truyền hình với ông Trump tại Nashville (bang Tennessee) ngày 22/10 vừa qua, ông tuyên bố sẵn sàng điều oanh tạc cơ B-52 của Mỹ xẻ dọc Biển Đông nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên khu vực.

Nhìn chung, theo Axios, “nếu ông Trump nhìn Trung Quốc chủ yếu qua lăng kính thương mại và virus corona, thì Biden coi mối quan hệ này như một cuộc cạnh tranh nhiều mặt, từ công nghệ, quân sự, kinh tế, cho đến ý thức hệ và ngoại giao, có tác dụng quyết định trật tự quốc tế trong nhiều thế hệ.


Edited by user Saturday, November 7, 2020 1:58:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1856 Posted : Sunday, November 8, 2020 9:49:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bà Kamala Harris đọc diễn văn mừng chiến thắng

Bà Harris: “Một ngày mới mở ra với người người Mỹ"
Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã nhắc đến cuộc đời và di sản của cố dân biểu John Lewis, nhắc nhở người Mỹ rằng "nền dân chủ không được đảm bảo."

Bà Harris nói: “Nền dân chủ chỉ mạnh khi chúng ta sẵn sàng chiến đấu vì nó.
“Hãy bảo vệ nó và đừng bao giờ coi đó là điều hiển nhiên. Cần phải có sự hy sinh. Nhưng có niềm vui trong đó. Và có tiến bộ, bởi vì chúng ta, người dân, có nghị lực để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn."

Kamala Harris: "Dân chủ là hành động"
Cố dân biểu John Lewis trước khi qua đời có viết rằng dân chủ không phải là một trạng thái, mà là một hành động. Ý của ông là nền dân chủ Mỹ không có gì được bảo đảm. Nó chỉ có thể mạnh lên khi chúng ta kiên quyết bảo vệ nó... Đừng bao giờ đón nhận dân chủ một cách hời hợt; phải bảo vệ nó. Điều này cần sự hy sinh. Nhưng có một niềm vui trong đó. Và có một sự tiến bộ. Bởi vì chúng ta, người dân Mỹ, có sức mạnh để xây dựng một tương lai tốt hơn.

Bà Harris: “Tôi là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng giữ chức vụ này”
Trong tư cách là người phụ nữ đầu tiên trở thành phó tổng thống đắc cử bà Harris nói: "Mặc dù tôi là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ dân cử này [phó tổng thống], tôi sẽ không phải là người cuối cùng."

Kamala Harris: "Nữ giới đã tranh đấu và hy sinh thật nhiều"
Nữ giới đã tranh đấu và hy sinh thật nhiều cho công bằng, tự do và công lý cho mọi người. Trong số này có phụ nữ da đen, là một giới vẫn thường bị bỏ quên; nhưng họ đã nhiều lần chứng minh, rằng họ là xương sống của nền dân chủ của chúng ta.

Nữ giới đã từng làm việc để bảo vệ quyền đi bầu từ hơn 1 thế kỷ nay. Một trăm năm trước, với tu chánh án 19 cách đây 55 năm, Luật Quyền Bầu Cử và nay, năm 2020, với một thế hệ phụ nữ mới trong đất nước này đã đi bỏ lá phiếu của mình và tiếp tục tranh đấu cho quyền căn bản là bỏ phiếu và được lắng nghe.​

Đêm nay, tôi nhớ đến cuộc tranh đấu cam go của họ và sự cương quyết của họ.

(VOA - 07/11/2020)



Người Ấn Độ đốt pháo, chúc mừng Phó Tổng thống đắc cử Harris

VOA - 08/11/2020
Người dân Ấn Độ hôm 8/11 đốt pháo cũng như cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn vì bà Kamala Harris đã được bầu làm phó tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, gọi đó là thời khắc tự hào của người Mỹ gốc Ấn Độ, theo Reuters.

Mẹ của bà Harris là người gốc Ấn Độ và cha gốc Jamaica. Cả hai lập gia đình với nhau sau khi tới Mỹ du học.

Phó Tổng thống đắc cử đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu đảm nhiệm vị trí này.

Theo Reuters, tại ngôi làng quê cha đất tổ ở miền nam Ấn Độ, cách thủ đô Washington DC của Mỹ 14 nghìn km, trẻ em cầm các tấm ảnh của bà Harris trong khi người dân tập hợp về một ngôi đền Hindu để cầu nguyện và cám ơn thượng đế về chiến thắng của bà Harris và Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hãng tin Anh dẫn lời R Kamaraj, một quan chức ở tiểu bang Tamil Nadu nằm ở miền nam Ấn Độ, nói về “thời khắc tự hào” khi “một người phụ nữ có gốc gác từ ngôi làng nhỏ này giờ nắm giữ một trong những vị trí cao nhất ở Hoa Kỳ”.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Harris từng đề cập tới di sản Ấn Độ của mình, và trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng hôm 7/11, bà nói về người mẹ quá cố Shyamala Gopalan, coi đó là “người phụ nữ có công lớn nhất cho sự hiện diện của tôi ở đây”.

Reuters dẫn lời bà Sonia Gandhi, lãnh đạo gốc Ý của Đảng Quốc đại đối lập, nói trong một lá thư gửi phó tổng thống đắc cử của Mỹ rằng bà Harris là người con gái của Ấn Độ và mời bà về thăm quê cha đất tổ.

Bà Harris từng về thăm ngôi làng ở Ấn Độ năm 5 tuổi và thường kể lại việc bà đi dạo trên bờ biển với bà ngoại ở thành phố Chennai ở miền nam trong các chuyến về thăm quê hàng năm, theo Reuters.




Tổng Thống đắc cử Joe Biden đọc diễn văn mừng chiến thắng

Ông Biden: "Người dân của quốc gia này đã lên tiếng"

Tổng thống đắc cử Joe Biden mở đầu bài phát biểu của mình tại Wilmington, Delaware, rằng người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn rõ ràng.

"Người dân của đất nước này nói rằng họ trao cho chúng tôi một chiến thắng rõ ràng, một chiến thắng thuyết phục, một chiến thắng của chúng ta, toàn thể nhân dân," ông Biden nói.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã giành chiến thắng với số phiếu bầu nhiều nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống của quốc gia - 74 triệu."

"Tôi khiêm tốn trước sự tin tưởng và niềm tin mà đồng bào đã đặt vào tôi," ông Biden nói.

Tổng thống đắc cử Biden nói trước cử tọa: Một lần nữa, nước Mỹ đã kéo dây cung của thế giới đạo đức về hướng công lý.

Ông cảm ơn những người thiện nguyện và làm việc tại các phòng phiếu giữa mùa dịch bệnh, các giới chức bầu cử địa phương.

Biden nói: “Các bạn xứng đáng những lời cảm ơn đặc biệt từ mọi ngõ ngách của quốc gia này.”

Ông Biden không quên nhắc đến vợ mình, bà Jill: Tôi là chồng của Jill. Và tôi không thể đứng đây hôm nay nếu không có tình yêu của bà.


Ông Biden: "Giờ là lúc để chữa lành ở Mỹ"

Tổng thống đắc cử Joe Biden gửi một thông điệp tới những người ủng hộ Tổng thống Trump bằng lời kêu gọi đoàn kết và hòa giải.

Ông nói: "Bây giờ đối với tất cả những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, tôi hiểu sự thất vọng của quý vị tối nay. Chính tôi đã hai lần thua cuộc, nhưng bây giờ hãy trao cho nhau cơ hội."

Cựu phó tổng thống nói đã đến lúc hai bên "trở lại lắng nghe nhau."

"Đã đến lúc dẹp bỏ những luận điệu gay gắt, hạ nhiệt xuống, ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau một lần nữa và để đạt được tiến bộ, chúng ta phải ngừng coi đối thủ là kẻ thù của mình. Họ không phải kẻ thù của chúng ta. Họ là người Mỹ," ông Biden nói.

"Kinh thánh dạy chúng ta rằng mọi thứ đều có mùa, có thời gian để xây dựng, thời điểm gặt hái, thời gian gieo hạt và thời gian chữa lành. Đây là thời gian để chữa lành ở Mỹ."


Tổng thống đắc cử Biden: Tôi tin ‘Nước Mỹ là ngọn hải đăng cho toàn cầu’

Trong phát biểu mừng chiến thắng cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2020 từ quê nhà Wilmington, bang Delaware, ông Joe Biden kêu gọi "Chúng ta phải khôi phục lại linh hồn của nước Mỹ."

Tổng thống đắc cử nói: "Đêm nay, cả thế giới đang dõi theo nước Mỹ, và tôi tin rằng với những điều tốt đẹp nhất của chúng ta, nước Mỹ là ngọn hải đăng cho toàn cầu. Chúng ta sẽ dẫn đầu không chỉ bằng tấm gương sức mạnh của mình mà bằng chính sức mạnh của tấm gương của mình ."

(VOA - 07/11/2020)





Hoàng Thy Mai Thảo  
#1857 Posted : Monday, November 9, 2020 11:00:13 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Ông Biden ra mắt lực lượng đặc trách chống COVID-19

VOA/Reuters - 09/11/2020
Hôm 9/11, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ triệu tập một lực lượng đặc trách chống COVID-19 để xem xét vấn đề số 1 này mà ông phải đối mặt khi nhậm chức vào tháng 1/2021, theo Reuters.

Ông Biden sẽ gặp ban cố vấn do cựu Tổng Y sĩ Vivek Murthy và cựu Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm David Kessler dẫn đầu để tìm cách cách tốt nhất kiểm soát đại dịch đã khiến hơn 237.000 người Mỹ thiệt mạng.

Cựu Phó tổng thống của đảng Dân chủ sau đó sẽ có bài phát biểu tại thành phố Wilmington, Delaware, về kế hoạch ứng phó COVID-19 và tái thiết nền kinh tế. Trong phần lớn chiến dịch tranh cử, ông Biden đã chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump xử lý COVID-19 và nói rằng sẽ lắng nghe các nhà khoa học để hướng dẫn cách tiếp cận của riêng mình.

Theo Reuters, ông Trump thường xuyên có xung đột với các quan chức y tế hàng đầu về đại dịch. Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ có cuộc gặp với lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng vào ngày 9/11, lần đầu tiên kể từ ngày 20/10.

Các cố vấn của ông Biden vẫn tiếp tục làm việc, đồng thời xem xét các ứng viên cho các vị trí hàng đầu trong nội các. Nhưng quá trình tiếp nhận không thể thực hiện được cho đến khi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ (GSA), cơ quan giám sát tài sản liên bang, chứng nhận người thắng cử.

Bà Emily Murphy, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm điều hành cơ quan GSA, cho đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cho quá trình chuyển giao bắt đầu. Một phát ngôn viên của GSA không đưa ra mốc thời gian cho quyết định này.

Sau khi chứng nhận, GSA có thể tiếp tục cung cấp văn phòng, máy tính và điều tra lý lịch an ninh cho nhóm của ông Biden, nhưng họ vẫn chưa thể vào các cơ quan liên bang hoặc tiếp cận quỹ liên bang dành cho quá trình chuyển giao.



Bầu cử Mỹ : Tổng thống tân cử Biden khởi động tiến trình chuyển tiếp

Thu Hằng - RFI - 09/11/2020
Không chờ tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump chấp nhận thất cử theo thông lệ ở Mỹ, ngày 08/11/2020, êkíp của tổng thống tân cử Joe Biden đã thông báo tiến trình chuyển tiếp quyền lực. Tuy nhiên, công việc bước đầu sẽ gặp khó khăn nếu không được ông Donald Trump bật đèn xanh.

Thông tín viên RFI Loubna Anaki tường trình từ New York :

« Trên tài khoản Twitter của Donald Trump trong những giờ vừa qua vẫn là hàng loạt tin nhắn lên án gian lận. Tổng thống sắp mãn nhiệm viết : « Điều quan trọng là họ đã đánh cắp những gì họ cần đánh cắp », « Từ khi nào mà những cơ quan mạo danh truyền thông quyết định ai là tổng thống ! ». Đây là những dấu hiệu cho thấy ông Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận thất cử, dường như bỏ ngoài tai lời khuyên của nhiều người thân cận với ông ở Nhà Trắng.

Trong khi đó, ông Joe Biden quyết định bỏ qua những tuyên bố của đối thủ để bắt tay vào việc. Hôm qua (08/11), êkíp của ông đã lập một trang web mới, nêu chi tiết chương trình của tổng thống tân cử trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20/01/2021. Trong đó có 4 ưu tiên chính : chống đại dịch Covid-19, giải quyết khủng hoảng kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội và chủng tộc và chống biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, hôm nay 09/11, ông Joe Biden còn lập một đơn vị xử lý khủng hoảng mới, được ông thông báo trong bài diễn văn chiến thắng hôm 07/11. Nhóm chuyên gia này phụ trách lập một kế hoạch xử lý đại dịch, sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 20/01/2021.

Theo truyền thông Hoa Kỳ, tổng thống tân cử có lẽ sẽ còn đảo ngược nhiều quyết định được tổng thống Donald Trump đưa ra. Việc này có lẽ được bắt đầu ngày từ ngày đầu tiên ông Joe Biden nhậm chức, trong đó có ý định ký các sắc lệnh để đưa Hoa Kỳ trở lại Thỏa thuận Khí hậu Paris và Tổ Chức Y Tế Thế Giới ».

Tuy nhiên, theo trang France 24, phạm vi hoạt động cho đến ngày 20/01/2021 của tổng thống tân cử Joe Biden sẽ phụ thuộc vào thái độ của tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong những ngày tới. Giai đoạn này được cho là đầy trắc trở, vì tổng thống Donald Trump không công nhận thất bại và khởi động cuộc chiến pháp lý từ ngày 09/11. Như vậy, đội ngũ của ông Joe Biden khó có thể có được tham khảo những hồ sơ quan trọng hoặc được tóm lược về các vấn đề an ninh quốc phòng.



Phục hồi kinh tế, khôi phục uy tín của Mỹ: Hai ưu tiên của ông Biden

Thanh Hà - RFI - 09/11/2020
Từ thành phố Wilmington, bang Delaware, tối 07/11/2020, trong bài phát biểu đầu tiên ở cương vị tổng thống tân cử, ông Joe Biden gửi đến công luận Mỹ và quốc tế hai thông điệp mạnh. Về đối nội, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế là hai ưu tiên trong những ngày đầu của nhiệm kỳ. Với toàn thế giới, Mỹ khẳng định tái lập niềm tin với các đồng minh và bảo vệ quyền tự quyết của các dân tộc trước những tham vọng bá quyền của các nước lớn.

Trả lời RFI tiếng Việt, trước hết nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington nhấn mạnh đến 3 điểm then chốt tổng thống đắc cử Joe Biden gửi đến toàn thể dân Mỹ :

« Thứ nhất ông kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết để cùng nhau hợp tác và hàn gắn những đổ vỡ trong xã hội, để tiến tới việc xây dựng một nước Mỹ phồn thịnh (…) Thứ nhì là ông Biden kêu gọi cử tri đã bỏ phiếu cho Donald Trump cần cho nhau một cơ hội : chúng ta không phải là kẻ thù, mà tất cả đều là người Mỹ (…) Điều thứ ba là Hoa Kỳ phải trở thành một cường quốc được kính trọng trên thế giới (…).

Về những công việc mà êkíp của tổng thống tân cử Biden phải bắt tay ngay vào việc, ngay từ ngày Thứ Hai 09/11/2020 ông sẽ thành lập một ủy ban chống dịch Covid-19, gồm các nhà khoa học và chuyên gia, để đưa ra một kế hoạch đối phó với đại dịch (…). Phục hồi kinh tế là điều đầu tiên cần làm, nhưng để đạt được mục tiêu đó thì phải làm chủ được tình hình dịch bệnh (…)

Nhìn đến chính sách đối ngoại, chính quyền Biden sắp tới đây mong muốn củng cố lại quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ (…) chính quyền Biden cũng sẽ chú trọng đến các vấn đề nhân quyền, điều mà trong bốn năm qua chính quyền Trump đã sao nhãng (…).

Riêng đối với Trung Quốc và Nga, cương lĩnh hành động của ứng cử viên Joe Biden có nói rõ:

Đối với Trung Quốc, sẽ có những quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh như trước đây, đồng thời gắn liền vấn đề nhân quyền với kinh tế giữa hai quốc gia. Ông Biden biết là Trung Quốc đã có kế hoạch và muốn tạo ảnh hưởng đối với toàn cầu cả về mặt chính trị lẫn kinh tế, để có thể kiểm soát thế giới. Nhưng Hoa Kỳ không để những chuyện đó xảy ra, như chính ông Biden đã nhấn mạnh (…).

Đối với Nga, phát biểu của ông Biden về chính sách ngoại giao không thấy nhắc đến riêng nước Nga. Nhưng ứng viên Biden khi đó đã lưu ý : Nước Mỹ tương lai sẽ không để cho những quốc gia muốn đô hộ nước khác có tham vọng chính trị và vi phạm quyền tự quyết của các dân tộc, vi phạm nền độc lập, quyền tự chủ của các quốc gia trên thế giới »



Reuters: TT Trump không có kế hoạch sớm nhượng bộ

VOA/Reuters - 09/11/2020
Sau tuyên bố thắng cử hôm 7/11 của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và các đồng minh của ông nói rõ một điều rằng ông không có kế hoạch sớm nhượng bộ, theo Reuters.

Hôm 7/11, Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục với một chiến lược pháp lý mà ông hy vọng sẽ lật ngược kết quả của các bang đã giúp ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3/11. Các trợ lý của ông Trump và các đồng minh của Đảng Cộng hòa, trong khi cũng còn mâu thuẫn về cách tiến hành, phần lớn ủng hộ chiến lược của ông hoặc giữ im lặng, vẫn theo Reuters.

Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố được chiến dịch của ông phát đi vào khoảng giữa trưa ngày 7/11: “Thực tế đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc. Ông Joe Biden không được chứng nhận là người chiến thắng ở bất kỳ bang nào, chưa kể các bang có tranh chấp cao dẫn đến việc kiểm phiếu lại bắt buộc hoặc các bang mà chiến dịch của chúng tôi có những thách thức pháp lý hợp lý và hợp lệ có thể xác định người chiến thắng cuối cùng.”

Theo Reuters, các đồng minh và cố vấn của Tổng thống Trump thừa nhận rằng cơ hội lật ngược kết quả bầu cử và ở lại Nhà Trắng một nhiệm kỳ nữa của ông là rất mong manh. Trong khi chuẩn bị cho một sự nhượng bộ cuối cùng, họ kêu gọi đã đến lúc tiến hành các thách thức pháp lý theo hướng của họ.

Một cố vấn của ông Trump cho biết: “Ông ấy nên cho phép các cuộc tái kiểm phiếu tiếp tục, đệ trình bất kỳ đơn khiếu kiện nào và sau đó nếu không có gì thay đổi, ông ấy nên chấp nhận thua cuộc.”

Chiến dịch tranh cử của ông Trump và các đảng viên Cộng hòa đưa ra nhiều vụ kiện về những bất thường trong bầu cử. Các thẩm phán đã bác các vụ kiện ở Georgia, Michigan và Nevada.

Tại Pennsylvania, các thẩm phán đã đứng về phía đảng Cộng hòa và ra lệnh để một số phiếu bầu riêng ra một bên đồng thời cho phép các quan sát viên của đảng Cộng hòa tiếp cận nhiều hơn với việc kiểm phiếu. Các chuyên gia pháp lý cho biết các thách thức pháp lý này không có ảnh hưởng đủ lớn để có thể tác động đến kết quả của cuộc bầu cử.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng đảng Cộng hòa đang cố gắng huy động ít nhất 60 triệu đôla để tài trợ cho các thách thức pháp lý.

Một cựu quan chức Nhà Trắng nói với Reuters: “Ông ấy nên đảm bảo mọi phiếu bầu đều được kiểm đếm và yêu cầu sự minh bạch. Làm được như vậy mới có thể bảo vệ quan điểm vững chắc của ông.”



Phản ứng lẫn lộn của người dân Việt Nam về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

VOA Tiếng Việt - 09/11/2020
Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra buồn và thất vọng về việc Tổng thống Donald Trump không tái đắc cử sau khi truyền thông Mỹ xác định ông Joe Biden là tổng thống đắc cử trước khi việc kiểm phiếu trên toàn quốc kết thúc trong khi một số người dân khác vui mừng khi ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử đã làm nhiều người dân Việt Nam bị chia rẽ và gây căng thẳng trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Dựa trên dữ liệu kết quả chưa hoàn tất của các tiểu bang, các hãng tin lớn của Mỹ hôm 7/11 dự đoán rằng ông Biden, ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh chức tổng thống với ông Trump, chiến thắng trong khi tổng thống đương nhiệm không công nhận kết quả và đang bước vào một cuộc chiến pháp lý khi ông Trump cho rằng mình là người chiến thắng.


Việc này đã khiến nhiều người dân Mỹ ủng hộ ông Trump xuống đường biểu tình ở một số thành phố của Mỹ trong khi những người ủng hộ ông Biden tụ tập ăn mừng sau khi ông được công bố là tổng thống mới đắc cử của đất nước.

“Cũng như ở Mỹ, người Việt trong nước cũng chia làm hai nhóm ý kiến rõ rệt,” ông Lê Quang Huy, một người dân Hà Nội, cho VOA biết. “Những người ủng hộ ông Donald Trump (ở Việt Nam) vẫn hy vọng một kết quả đảo ngược sau khi kiểm phiếu lại ở các bang chiến trường.”

Trong khi việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục ở North Carolina, Arizona, Georgia và Alaska, ông Biden đã giành được 279 phiếu cử tri đoàn, vượt qua ngưỡng 270 phiếu cần thiết, để được coi là chiến thắng trước tổng thống đương nhiệm Trump – hiện có 214 phiếu.

Cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt, người dân Việt Nam trong nước phần đông ủng hộ ông Trump khi họ cho rằng chính sách “chống Trung Quốc” của ông có lợi cho Việt Nam trong khi Bắc Kinh ngày càng “bành trướng” sức mạnh trong khu vực và “bắt nạt” Việt Nam trên Biển Đông.

“Người dân Việt Nam rất buồn, buồn ở chỗ là không có người áp đảo được người bạn láng giềng xấu tính vì người Việt không thích chính quyền của Trung Quốc – họ bành trướng và muốn xâm chiếm lãnh thổ,” Trần Lâm Bình, một nghệ sỹ người Huế từng vẽ tranh về Tổng thống Trump, nói với VOA và cho biết phần đông người Việt Nam ủng hộ ông Trump, người từng đến Việt Nam 2 lần trong 4 năm làm tổng thống Mỹ.


Chính quyền ông Trump đã tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc kể từ năm 2018 và với việc Mỹ đánh thuế lên hàng hoá Trung Quốc cũng như đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi quốc gia này, nhiều công ty của Mỹ và nước ngoài đã dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Nhiều người Việt Nam ủng hộ ông Trump còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông như là một doanh nhân thành đạt và có một gia đình hạnh phúc.

Chị Vũ Thuỷ, một cư cư dân Hà Nội, cho biết rằng “nhiều người Việt Nam hụt hẫng” khi biết tin ông Trump thua cuộc nhưng chị cũng nói rằng “dù sao cũng chúc mừng tân Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” trong khi vẫn lo ngại rằng “nếu không có ông Trump, chỉ sợ ông anh hàng xóm (Trung Quốc) lại làm Biển Đông dậy sóng.”

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Biden, người cũng từng đến Việt Nam cùng phu nhân khi ông là phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama, lại vui mừng trước chiến thắng của ông. Nguyễn Quân, một người dân TPHCM, nói với VOA rằng anh và một nhóm bạn đã ăn mừng chiến thắng của ông Biden ngay sau khi biết tin từ truyền thông Mỹ. Anh cho biết anh ủng hộ ông Biden vì quan điểm của ông về đại dịch COVID cũng như môi trường và thương mại tự do.


Trong các chính sách mà ông Biden cho biết sẽ ưu tiên thực hiện, qua bài phát biểu mừng chiến thắng tối 7/11 ở Delaware, có việc đối phó với đại dịch virus corona, đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Ông Biden từng cùng Tổng thống Obama đàm phán với Việt Nam và các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để triển khai hiệp định thương mại đối tác toàn diện trong khu vực TPP mà ông Trump đã ngay lập tức rút Mỹ ra khỏi khi lên nhậm chức vào tháng 1/2016.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người Việt trong những tuần qua, từ các cuộc hội thoại ở quán cà phê hay trong công sở, anh Quân cho biết. Nhưng không chỉ đơn thuần là tranh luận, việc ủng hộ các ứng cử viên đại diện hai đảng Cộng hoà và Dân chủ Mỹ của người dân Việt Nam đã dẫn đến những cuộc “tranh cãi nảy lửa” làm nhiều người “cắt đứt quan hệ” với nhau. Anh Quân nói hàng chục người bạn của anh đã “unfriend” (huỷ kết bạn) trên Facebook chỉ vì anh ủng hộ ông Biden.

Còn đối với anh Bình, người hoạ sỹ từng có tranh vẽ chân dung vị tổng thống thứ 45 của Mỹ triển lãm tại Ý vào năm ngoái, cũng “bị hàng trăm người bạn, cả Việt Nam và ở nước ngoài, huỷ kết bạn vì ủng hộ ông Trump” và cho biết anh không giận họ vì tôn trọng ý kiến của những người đó.

Tuy nhiên, cũng có những người không hành xử như anh Bình khi đưa ra những bình luận mang tính “chửi bới” hay “miệt thị” theo như anh Lê Kiên, một người dân trong nước, cho biết trong một đăng tải trên Facebook cá nhân.

Chúng tôi hiểu rằng muốn có dân chủ thì phải tôn trọng những lời nói đúng, cho dù nó có khác với suy nghĩ và mong muốn của mình.
Lê Kiên, người dân Việt Nam

“Tôi có vào Facebook một số bạn cuồng Trump, thì thấy rằng, các bạn nhảy dựng lên chửi bới ‘cấm’ tôi chưa được tuyên bố Joe Biden thắng cuộc,” anh Kiên viết và cho biết anh bị nhiều người bày tỏ không hài lòng và “chửi bới, miệt thị” khi anh đưa ra kết quả dự đoán “ông Trump khả năng sẽ nhận kết cục đau khổ và Biden có thể giành 306 phiếu đại cử tri.”

Dù vậy anh Kiên cho biết anh ủng hội những cuộc tranh luận và ý kiến trái triều vì theo anh điều đó mới dẫn tới “dân chủ”.

“Chúng tôi hiểu rằng muốn có dân chủ thì phải tôn trọng những lời nói đúng, cho dù nó có khác với suy nghĩ và mong muốn của mình,” anh Kiên viết.

Còn anh Bình cho biết sau cuộc bầu cử Mỹ lần này, anh thấy được rằng người dân Việt Nam, từ trí thức cho đến lao động, đều quan tâm đến chính trị và muốn được tranh luận cởi mở cũng như mong được làm điều đó đối với các cuộc bầu cử ở Việt Nam.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1858 Posted : Tuesday, November 10, 2020 9:27:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu Quốc Hội Miến Điện: Đảng của Aung San Suu Kyi chiến thắng


Trọng Thành - RFI - 10/11/2020
Đảng cầm quyền Miến Điện tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội. Một điểm đặc biệt được giới quan sát chú ý là đã có một ứng cử viên Hồi Giáo đầu tiên đắc cử dân biểu.

Theo AFP, đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi ngày 10/11/2020 đã thông báo kết quả bầu cử sơ bộ. Đảng này giành được 322 ghế, thấp hơn lần trước (390). Đây là lần thứ hai Miến Điện tổ chức bầu cử Quốc Hội, kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể, và cùng là lần thứ hai đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ giành đa số tại Quốc Hội. Số phiếu sụt giảm của đảng cầm quyền một phần là do sự trỗi dậy của nhiều đảng mới thuộc các cộng đồng sắc tộc thiểu số.

Hiện tại, Ủy ban bầu cử chưa thông báo kết quả chính thức. Với số ghế nói trên, đảng của Aung San Suu Kyi có quyền lập chính phủ mới.

Người Hồi Giáo, chiếm 4% dân số Miến Điện, thường chịu nhiều kỳ thị. Ông Sithu Maung, 33 tuổi, theo đạo Hồi, đắc cử với 80% phiếu bầu tại một đơn vị bầu cử ở thủ đô kinh tế Rangoon. Việc lần đầu tiên một ứng cử viên theo đạo Hồi, thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi, lọt vào Quốc Hội được đánh giá là một dấu hiệu cho thấy chính sách hòa hợp tôn giáo, sắc tộc của lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bắt đầu phát huy tác dụng, cho dù giới quân sự tiếp tục nắm nhiều quyền hạn tại quốc gia này.

Với một phần tư ghế dân biểu được chỉ định dành riêng cho quân đội, không cần thông qua bầu cử, giới tướng lãnh ngăn cản mọi khả năng cải tổ Hiến Pháp. Họ vẫn nắm quyền quản lý ba bộ quan trọng: Quốc Phòng, Biên Phòng và Cảnh Sát.

Tuy giành chiến thắng, nhưng uy tín của giải Nobel Hòa Bình sụt giảm mạnh trong cộng đồng quốc tế, chủ yếu do việc các cộng đồng người Hồi Giáo, nhất là người Rohingya theo đạo Hồi bị truy bức nặng nề tại Miến Điện.

Không kể hàng trăm người Hồi Giáo phải bỏ nước ra đi, hiện có 600 nghìn người tị nạn tại Miến Điện. Cuộc sống của đa số tín đồ Hồi Giáo ở Miến Điện rất khó khăn. Hơn một triệu người dân Miến Điện, đa số thuộc các sắc tộc, trên tổng số 37 triệu cử tri, không có quyền bỏ phiếu, vì nhiều lý do.




Thượng Karabakh: Armenia và Azerbaijan ký kết ngừng bắn qua trung gian của Nga

Trọng Thành - RFI - 10/11/2020
Chiến sự kéo dài sáu tuần tại vùng Thượng Karabakh chấm dứt. Azerbaijan và Armenia vừa ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, qua trung gian của Nga.


Truyền thông Nga loan tải thông báo của tổng thống Vladimir Putin về thỏa thuận được ký kết giữa ba bên: tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev, thủ tướng Armenia Nikol Pachinian và tổng thống Liên Bang Nga. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ 10 giờ sáng, giờ Matxcơva, ngày 10/11/2020. Văn bản dự trù không chỉ việc chấm dứt giao tranh giữa hai bên, mà cả các điều kiện được coi là đặt các nền móng cho việc giải quyết hòa bình xung đột tại Thượng Karabakh.

Dự kiến gần 2.000 lính Nga sẽ được triển khai để kiểm soát việc thực thi ngừng bắn ở các khu vực dọc « đường tiếp xúc » và « hành lang Latchine ». Quân đội Nga cũng kiểm soát việc triệt thoái các lực lượng Armenia khỏi vùng Thượng Karabakh ly khai, thuộc lãnh thổ Azerbaijan, nơi tuyệt đại đa số cư dân là người Armenia. Các đơn vị Nga dự kiến sẽ ở lại khu vực này 5 năm, và công tác này có thể được triển hạn thêm 5 năm tiếp.

Phát biểu về thỏa thuận được ký kết, trên Facebook, thủ tướng Armenia cho biết, đây là một « quyết định rất đau đớn » đối với cá nhân ông và nhân dân Armenia. Tuy nhiên, thủ tướng Armenia cũng nhấn mạnh, « dù không phải là một thắng lợi, thỏa thuận này cũng không phải là một thất bại ». Thủ tướng Armenia cũng hy vọng đây là « một sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới cho sự đoàn kết dân tộc ».

Ngược lại, trên truyền hình, tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev khẳng định đã buộc Armenia đầu hàng khi ký kết thỏa thuận rút quân. Ông Ilham Aliev tuyên bố : « Tôi đã hứa đánh đuổi họ ra khỏi lãnh thổ chúng ta, và chúng ta đã làm được điều này ». Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Azerbaijan, đã hoan nghênh thỏa thuận này.

Dân chúng Erevan phẫn nộ tấn công phủ thủ tướng

Tại thủ đô Erevan, quyết định ký thỏa thuận ngừng bắn của thủ tướng Armenia gây một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, ngay sau khi lệnh ngừng bắn được thông báo vào khoảng 2 giờ sáng. Từ Erevan, thông tín viên Anissa El-Jabri gửi về bài phóng sự :

« Trong những phút đầu tiên, âm thanh xoong nồi vang động những đường phố chính trước các trụ sở cơ quan chính quyền ở thủ đô. Hàng chục, rồi hàng trăm người tập hợp một cách tự nhiên tại Quảng trường Cộng Hòa, một trong những địa điểm tập hợp của phong trào cách mạng nhung cách nay hai năm. Dân chúng cũng bao vây văn phòng thủ tướng.

Cửa kính bị đập vỡ, cửa vào bị phá. Văn phòng bị chiếm lĩnh, đập phá. Lực lượng an ninh bất lực, người biểu tình giận dữ. Một phụ nữ nói : thủ tướng đã bán đứt chúng ta. Nikol Pachinian đã bán đứt Armenia. Đó là một kẻ phản bội. Thủ tướng đã phản bội đất nước. Mọi người đã chờ đợi sự giải thích, mọi người đi tìm ông ta, nhưng ông ta đã chạy trốn. Thật là ô nhục.

Một phụ nữ khác nói : Hắn đã bán đất đai của chúng ta ! Phải thiêu cháy văn phòng của hắn ! Giải tán chính phủ. Phóng hỏa sứ quán Nga !

Không ai biết thủ tướng Nikol Panachian đang ở đâu. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, trên Facebook, ông Nikol Panachian khẳng định trong một tuần nữa sẽ đưa ra chi tiết về thỏa thuận này. Ngay trước khi thỏa thuận được công bố, 17 đảng phái đối lập Armenia đã ra tuyên bố chung, kêu gọi thủ tướng Nikol Panachian từ chức ».



Kiểm phiếu bầu tổng thống Mỹ: Bộ Tư Pháp cho phép mở điều tra

Trọng Thành - RFI - 10/11/2020
Ông Donald Trump kiên quyết không thừa nhận kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hôm qua, 09/11/2020, bộ trưởng Tư Pháp Mỹ bật đèn xanh cho việc tiến hành điều tra về các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ngày 03/11. Cho đến nay, phe Cộng Hòa chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về gian lận quy mô lớn.


Bộ trưởng Tư Pháp Bill Barr, một trong các bộ trưởng trung thành nhất với tổng thống mãn nhiệm, nhấn mạnh là việc bộ Tư Pháp bật đèn xanh, cho phép chưởng lý liên bang tiến hành điều tra, không có nghĩa là bộ đã nắm trong tay các bằng chứng về gian lận trong quá trình bỏ phiếu hay trong giai đoạn kiểm phiếu.

Ông Barr nhấn mạnh là « điều tra có thể được tiến hành, nếu có các cáo buộc là rõ ràng và có khả năng đáng tin cậy về các hành động bất hợp pháp, có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử liên bang tại một bang ». Thông thường, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ không can thiệp vào các vấn đề tương tự, trước khi việc kiểm phiếu chấm dứt và cơ quan bầu cử địa phương thông báo kết quả chính thức.

Theo nhiều nhà quan sát, nỗ lực của phe ông Trump ít có cơ hội đạt kết quả. Điều đó không cản trở việc họ liên tục khẳng định đối phương gian lận. Hôm qua, kênh truyền thông bảo thủ Fox News đã phải cắt đứt giữa chừng bài phát biểu của phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh Mc Enany, khi bà tố cáo phe Dân Chủ gian lận, nhưng không trưng ra bằng chứng. Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :

« Buổi họp báo thường lệ của Nhà Trắng, được truyền trực tiếp trên kênh Fox News, bị cắt đứt giữa chừng, một điều chưa từng xảy ra. Kênh truyền thông bảo thủ có truyền thống ủng hộ phe Cộng Hòa đã cắt lời phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh Mc Enany, khẳng định phe Dân Chủ đứng đằng sau các vụ gian lận quy mô lớn.


Các cáo buộc bị coi là không có cơ sở có thể khiến căng thẳng thành xung đột. Tuy nhiên, điều này không cản trở thượng nghị sĩ Lindsey Graham lên tuyến đầu để hỗ trợ tổng thống trong cuộc chiến ‘‘chống gian lận bầu cử’’. Ông Donald Trump cũng nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell.

Ông Mitch McConnell nói: "Tổng thống Trump hoàn toàn có quyền yêu cầu thẩm định các cáo buộc về gian lận và xem xét các khả năng khiếu kiện. Cách nay 20 năm, khi các kết quả tại bang Florida rất sít sao, phó tổng thống Al Gore đã từng cố gắng khiếu kiện bằng mọi con đường, và chờ đến tháng 12 mới thừa nhận thất cử. Lần này, nếu các trường hợp phiếu bầu bất hợp lệ ở quy mô lớn, có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, mỗi công dân Mỹ chắc chắn sẽ mong muốn các vụ việc được minh bạch.

Tuy nhiên, hiện tại Joe Biden dẫn trước Donald Trump với số phiếu chênh lệch đến hàng chục nghìn, tại các bang mà cuộc đọ sức rất sít sao, trái ngược với khoảng cách chỉ là 537 phiếu tại Florida năm 2000 giữa hai ứng cử viên tổng thống. Chiến lược của tổng thống Trump dường như được báo trước sẽ thất bại.

Thêm vào đó, ông Trump cũng phải đối mặt với một kè thù đang hạ gục những người thân cận trung thành nhất của mình. Tiếp theo chánh văn phòng Nhà Trắng, có tin đến lượt viên cố vấn được ông Trump giao nhiệm vụ dẫn dắt cuộc chiến tư pháp có phản ứng dương tính với Covid-19 ».

Hôm qua, ban tranh cử của ứng cử viên Donald Trump đã đệ đơn kiện lên một tòa án liên bang ở Pennsylvania, về « sự thiếu minh bạch » của hệ thống bỏ phiếu qua bưu điện. Vụ kiện nhằm ngăn cản ủy ban bầu cử bang này chính thức xác nhận chiến thắng của tổng thống tân cử Joe Biden.

Ngược lại, theo Reuters, phía tổng thống tân cử cho biết sẽ khiếu nại lên tư pháp việc cơ quan liên bang phụ trách bàn giao quyền lực (GSA), chậm thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ. Theo thông lệ, GSA thường bắt đầu thủ tục bàn giao quyền lực khi kết quả bầu cử đã rõ ràng.



Hoa Kỳ: Donald Trump cách chức bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper

Tú Anh - RFI - 10/11/2020
Qua một dòng tin nhắn trên Twitter, tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo cách chức bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper và bổ nhiệm người thay thế là Christopher Miller, giám đốc cơ quan quốc gia chống khủng bố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày thông báo 09/11/2020.


Hai ngày sau khi truyền thông Hoa Kỳ loan tin Joe Biden chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ, tổng thống mãn nhiệm cách chức bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper.

Như thói quen bất chấp mọi nghi thức từ bốn năm nay, Donald Trump báo tin thay thế các bộ trưởng qua mạng xã hội. Trên Twitter ngày 09/11/2020, tổng thống mãn nhiệm cho biết ông đã cách chức bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, bổ nhiệm người mới là Christopher Miller, giám đốc trung tâm quốc gia chống khủng bố.

Quan hệ giữa chủ nhân Nhà Trắng và chủ nhân Lầu Năm Góc đã xấu đi từ tháng Sáu, khi Mark Esper tuyên bố chống lại việc sử dụng quân đội để đàn áp biểu tình chống kỳ thị màu da. Tổng thống Mỹ đã kích hoạt đạo luật chống nổi loạn và muốn quân đội kiểm soát tình hình trong nước. Phản ứng của bộ trưởng Quốc Phòng làm Donald Trump tức giận.

Theo AFP, từ đó đến nay, bộ trưởng Mark Esper không còn xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, không trả lời phỏng vấn của báo chí, mà chỉ đọc những bài diễn văn được soạn trước.

Christopher Miller trở thành quyền bộ trưởng Quốc Phòng cho đến ngày 20/01/2021 (người thứ năm từ khi Donald Trump làm tổng thống).

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1859 Posted : Wednesday, November 11, 2020 7:54:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Dân Armenia nổi giận sau thỏa thuận ngưng bắn ở Thượng Karabakh


Mai Vân - RFI - 11/11/2020
Chiến sự ở vùng Thượng Karabakh hầu như chính thức chấm dứt trong hơn 24 tiếng đồng hồ qua, với thỏa thuận ngưng bắn giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua, 10/11/2020. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã khiến người dân Armenia vô cùng tức giận. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, văn phòng thủ tướng, trụ sở nghị viện bị dân chúng ào vào đập phá, người phát ngôn của Quốc Hội bị đánh đập. Phe đối lập tăng sức ép đòi thủ tướng Nikol Pashinyan, người đã ký thỏa thuận, phải trả lời.


Theo thông tín viên Anissa El Jabri, tại Erevan, thủ đô Armenia, vị thủ tướng lên cầm quyền cách đây 2 năm sau một cuộc cách mạng không bạo lực giờ đây đang chịu sức ép dữ dội.

“Thế ông Nikol Pashinyan hiện đang ở đâu?” Không ai biết, nhưng thủ tướng bảo đảm là ông không hề rời Armenia. Để nói chuyện với một đất nước đang trong cơn thịnh nộ, thủ tướng được bảo vệ cẩn mật đã tạm lánh mặt và đến một cơ sở không ai biết, sử dụng phương tiện thông tin mà ông quen dùng: video trên mạng xã hội. Đã có khoảng một chục video như vậy từ lúc thông báo chiến tranh kết thúc.

Và cũng trên các mạng xã hội này, còn có cuộc thăm dò dư luận trên mạng với một câu hỏi duy nhất “thủ tướng có nên từ chức hay không?”

Tình hình rất bất ổn, dễ bùng nổ, theo nhận định của bà Nazénie Garibian, cựu thứ trưởng Văn Hóa của ông Nikol Pashinyan:


“Tình hình rất nguy cấp. Phải hết sức bình tĩnh, phải duy trì được ổn định trong nước. Không thể đảo chính lúc này, vì điều đó sẽ làm cho Armenia rơi vào tình huống tồi tệ hơn nữa. Nguy hiểm đấy!”.

Do lúc nào cũng loan tin chiến thắng trong cuộc chiến vừa qua, thủ tướng Nikol Pashinyan đã không hề chuẩn bị cho dân chúng tâm lý chấp nhận thất bại, khiến họ bàng hoàng và giận dữ khi biết thực tế.

Phe đối lập đề nghị thay đổi lãnh đạo và kêu gọi biểu tình hôm nay ở thủ đô, trong khi biểu tình vẫn bị cấm do lệnh thiết quân luật vẫn đang có hiệu lực. »

Nga củng cố vị trí trong vùng

Sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/11/2020 giữa Armenia và Azerbaijan nhờ trung gian của Matxcơva, Nga trở thành một đối tác không thể thiếu được tại vùng Kavkaz.

Thông tín viên RFI Daniel Vallot tại Matxcơva phân tích :

« Nga sẽ đóng vai trò quan trọng vì quân nhân Nga sẽ bảo đảm việc tôn trọng lệnh ngừng bắn trên thực địa và theo dõi lực lượng Armenia rút khỏi những vùng đất mà Azerbaijan đã chiếm lại được. Trong giai đoạn 5 năm,có thể được triển hạn, gần 2.000 lính Nga sẽ được triển khai dọc theo đường tiếp xúc giữa quân ly khai Armenia và Azerbaijan, cũng như dọc theo hành lang Latchine nối vùng Thượng Karabakh với Armenia.

Nga cũng sẽ giữ vai trò quan trọng về mặt ngoại giao. Matxcơva là bên duy nhất tham gia đàm phán và áp dụng lệnh ngừng bắn này, mà không cần sự can thiệp chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh chính của Azerbaijan, hay của Pháp và Mỹ, hai nước đồng chủ tịch nhóm Minsk, vẫn là những nhà trung gian lịch sử về xung đột ở Thượng Karabakh.

Với thỏa thuận này, tổng tống Vladimir Putin giành được chiến thắng trên cả hai mặt : vừa đóng vai trò nhà trung gian và hòa giải tái tạo lại khu vực, vừa thiết lập được sự hiện diện lâu dài của quân đội Nga trong vùng.

Điện Kremlin còn có được một lợi thế tiềm tàng khác, đó là thủ tướng Nikol Pachinian, không được lòng Matxcơva lắm, có lẽ sẽ phải đối mặt với khả năng quyền lực bị lung lay sau cuộc khủng hoảng và sau thất nặng nề của phía Armenia ».

Thổ Nhĩ Kỳ được lợi nhờ thỏa thuận ngừng bắn

Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan và cũng được cho là bên được lợi. Theo nhiều nhà quan sát, được thông tín viên RFI Anne Andlauer trích dẫn, lợi ích chính của Ankara nằm trong điều 9 của thỏa thuận, buộc Armenia chấp nhận một trục đường trực tiếp nối Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua lãnh thổ Armenia đến Baku, thủ đô của Azerbaijan và biển Caspi.




Vì sao phong trào ủng hộ Trump củng cố được vị thế trong xã hội Mỹ ?

RFI - 11/11/2020 - 15:33
Ngày 03/11/2020 nước Mỹ đã bầu tổng thống mới. Theo kết quả sơ bộ, ứng viên Dân Chủ Joe Biden đắc cử với số phiếu kỷ lục. Tuy nhiên, Donald Trump nhận được số phiếu chưa từng có đối với một ứng viên Cộng Hòa, vượt 7 triệu cử tri ủng hộ so với năm 2016. Nhiều chuyên gia dự đoán ông Trump vẫn tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong chính trường Mỹ. Vì sao chính trị gia, với tính cách gây rất nhiều tranh cãi này, lại tiếp tục củng cố và mở rộng ảnh hưởng ?


Về ảnh hưởng rất lớn của Donald Trump trong đời sống chính trị Mỹ, nếu như nhiều người tập trung chủ yếu vào con người của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, thì đông đảo chuyên gia, nhà quan sát lại tìm cách lý giải sức thu hút của nhân vật này, dựa trên các cơ sở xã hội, lịch sử, văn hóa hay tôn giáo, rộng lớn hơn nhiều. Kết luận mà nhiều người rút ra là Donald Trump không hề « ngẫu nhiên xuất hiện » hay là một « tai biến của lịch sử », mà chính trị gia này là « một mắt xích » trong truyền thống chính trị hơn hai thế kỷ của nước Mỹ.

Nhưng Donald Trump cũng là con người của xã hội đương đại, của tiến trình toàn cầu hóa với những cực đoan, tốt xấu tương phản, đan xen. Một tiến trình toàn cầu cầu hóa đang bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về nhiều mặt, với chủ nghĩa tiêu thụ khiến môi trường bị suy thoái, tàn phá, khí hậu bị hâm nóng, khoảng cách giàu nghèo tăng vọt…, cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc, với đe dọa phổ biến mô hình toàn trị ra khắp thế giới.

Mảnh đất mầu mỡ: Nước Mỹ ngày càng phân cực với « toàn cầu hóa »

Trước hết, nhiều nhà quan sát khẳng định thời điểm xuất hiện của chính trị gia Donald Trump trên chính trường Mỹ tương ứng với sự phân cực ngày càng lớn của xã hội Mỹ (xu hướng cũng tương tự với rất nhiều nơi khác trên thế giới). Chúng ta thử quan sát kết quả bầu cử năm nay, xét về mặt khu vực địa lý. Các chuyên gia Đại học Bách khoa vùng Hauts-de-France, miền bắc nước Pháp, xác lập một tấm bản đồ tỉ lệ cử tri. Kết quả, được Le Monde đăng tải hôm 07/11, cho thấy « hai thế giới » hoàn toàn tương phản. Một bên là các thành phố lớn, tuyệt đại đa số ủng hộ phe Dân Chủ, bên kia là các khu vực nông thôn, hẻo lánh, đa số ủng hộ phe Cộng Hòa. Sự tương phản của năm nay còn đậm nét hơn nhiều so với lần bầu cử 2016, với việc cả hai phe đều huy động được thêm hàng triệu cử tri ủng hộ.

Trả lời RFI qua thư điện tử, dịch giả Trần Ngọc Cư (California), một người quan sát chính trị Mỹ từ nhiều thập niên nay, ghi nhận : « Donald Trump dấn thân vào sự nghiệp chính trị bằng cách cỡi lên làn sóng dân tuý đang tràn qua các nước công nghiệp tiên tiến của phương Tây trong đó có Mỹ, như một phản ứng chống lại xu thế toàn cầu hoá, mà hậu quả là việc đưa công ăn việc làm từ các nước này sang Trung Quốc và các nước đang phát triển, đồng thời mở cửa biên giới quốc gia để tiếp nhận lao động nhập cư. Công nhân Mỹ cũng nhận hậu quả tương tự, khi các hãng xưởng theo nhau đóng cửa và dời các cơ sở sản xuất sang Trung Quốc và Mêhicô, khiến hàng triệu người thất nghiệp. Nhiều nhà máy sản xuất xe hơi, lốp xe, đồ phụ tùng qua bao thế hệ nằm trong các thành phố công nghiệp ở miền Đông Bắc phải ngừng hoạt động, và người ta bắt đầu gọi vành đai từ New York, chạy về hướng Tây qua Pennsylvania, Ohio, India, Michigan, Illinois, và Wisconsin là ‘‘Vành đai sét rỉ’’ (the Rust Belt). Lực lượng công nhân này trước đây có truyền thống bỏ phiếu cho các ứng viên Dân chủ và vì thế vành đai công nghiệp này còn được gọi là ‘‘Bức tường xanh’’, màu xanh tượng trưng cho phe Dân chủ.


Trong khi các bang miền Tây trên bờ Thái Bình Dương và các bang miền Đông Bắc trên bờ Đại Tây Dương là nơi tập trung của cải trong nước, ngôi nhà của các công nghệ cao, có xu thế theo chủ nghĩa toàn cầu và là những bang thiên về Dân Chủ, đa văn hóa, thì các bang vùng trái độn ở giữa chủ yếu sống về nông nghiệp và chăn nuôi là các bang màu đỏ, ủng hộ bên Cộng Hòa ».

Củng cố khối cử tri truyền thống Cộng Hòa

Sự phân cực ngày càng lớn của xã hội Mỹ có thể khiến cử tri của đảng Cộng Hòa thêm phân hóa, đảng chính trị chủ chốt này của nước Mỹ có thể mất ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của chính trị gia Donald Trump, đây lại có thể là mảnh đất tốt cho một tập hợp cử tri rộng lớn hơn. Theo nhà văn Pháp, nhà nghiên cứu lịch sử tâm lý – xã hội Christian Salmon, Trump đã là trở thành « nơi tập trung, chất chứa mọi nỗi giận dữ » của xã hội (Christian Salmon là tác giả cuốn « La tyrannie des bouffons / Nền độc tài của những tay hề », xuất bản tháng 10/2020). Với cuộc khủng hoảng tài chính 2008, « thỏa hiệp lịch sử », giữa chủ nghĩa tự do về kinh tế với chủ nghĩa bảo thủ về văn hóa, vốn làm nên bệ đỡ tư tưởng của đảng Cộng Hòa, không còn hiệu lực. Chính Donald Trump cùng các cố vấn đã kiến thiết lại nền tảng này, với sách lược củng cố trước hết lực lượng cử tri hạt nhân truyền thống, bên cạnh việc đồng thời mở rộng ảnh hưởng đến các tầng lớp dân cư học vấn thấp, thu nhập thấp, các nhóm cộng đồng thiểu số.

Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Jérôme Fourquet, Viện nghiên cứu Dư luận Pháp (IFOP), ghi nhận dưới cái vỏ bên ngoài là một con người « chống lại hệ thống chính trị hiện hành », trên thực tế ông Donald Trump « đã thành công trong việc bảo lưu nguyên vẹn khối cử tri truyền thống của đảng Cộng Hòa », một trụ cột của chính hệ thống chính trị nước Mỹ. Thế lực chủ yếu trong khối cử tri này là những người da trắng theo nhánh Tin Lành Phúc Âm, chiếm đến 27% tổng số cử tri nước Mỹ, và 76% trong nhóm này bầu cho ông Trump. Có thể nói, cử tri da trắng theo Tin Lành Phúc Âm chiếm một nửa cử tri ủng hộ Trump.

Để giành được sự ủng hộ kiên định của nhóm cử tri này, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã có nhiều chính sách như chống nạo, phá thai, bổ nhiệm các thẩm phán theo lập trường bảo thủ vào hệ thống tư pháp liên bang, hay dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Theo dịch giả Trần Ngọc Cư, « những người Tin Lành thấy quá nhiều điểm tương đồng giữa nước Mỹ và Israel đến nỗi có người gọi Hoa Kỳ là “nước Israel mới’’. Hơn một nửa số tiểu bang của Mỹ có thành phố hay thị xã mang tên Jerusalem hay Salem. Từ bờ Đông sang bờ Tây, nước Mỹ lốm đốm các thành phố lấy tên từ Kinh Thánh Cựu Ước. Những địa danh như Canaans, Zions, Jordans, Jerichos, Pisgahs, Mitzpahs and Gileads. Tổng thống Trump chắc chắn đã đánh động tâm can của đa số cử tri Tin Lành khi ông quyết định dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thủ đô Jerusalem, một quyết định táo bạo, mà nhiều vị tiền nhiệm không dám thực hiện ».

« Da trắng thượng đẳng » và « người da trắng bé nhỏ »

Nhà báo Phạm Trần (Washington) đặc biệt nhấn mạnh đến một bộ phận cử tri da trắng người Mỹ kiên quyết giành sự ủng hộ cho ông Donald Trump, bởi họ không chấp nhận 8 năm cầm quyền của tổng thống người da màu Barack Obama, cũng như những ai có liên hệ với di sản của vị tổng thống da màu, như ứng viên Joe Biden, người vừa đắc cử tổng thống, cũng là người phó của Barack Obama. Nhà báo Phạm Trần cũng nhấn mạnh thái độ thiên vị rõ rệt của ông Donald Trump đối với các nhóm cử tri có quan điểm da trắng thượng đẳng :

« Một điều rõ rệt, phe da trắng gọi là ‘‘thượng đẳng’’ tôn thờ ông Trump làm lãnh tụ tối cao, là bởi vì ông Trump nói những câu nói mà các nhóm cực đoan đó vẫn nói hàng ngày: ta là da trắng, ta là chủ nước Mỹ. Người da mầu được nhập cư vào đây nhờ các tổ tiên của chúng ta, người nước Anh, di dân vào nước Mỹ, đưa nô lệ da đen từ châu Phi qua. Ông Trump mặc dù không đưa ra những lời tuyên bố có vẻ sỗ sàng như thế, nhưng mà ông ấy lại ủng hộ việc làm của những người da trắng cực đoan. Tỉ dụ như, trong các cuộc biểu tình trên đường phố, khi thấy các hành động của người da trắng gây ra các bạo động, ông Trump lại không lên tiếng kêu gọi những người da trắng phải kiểm soát, phải tự kềm chế. Nhiều lời nói của ông ấy như đổ dầu vào lửa, làm cho phe da trắng lên gân, lên cốt, phấn khởi, lại càng có thêm hành động chống người da mầu ».

Bên cạnh thái độ « thiên vị » với các nhóm « da trắng thượng đẳng », ông Donald Trump cũng thu hút được ảnh hưởng một phần đáng kể trong đa số dân da trắng là nhờ dựa vào tâm lý của một bộ phận người da trắng, lo sợ bị dân nhập cư tước đoạt quyền lợi. Tâm lý có cội rễ lịch sử sâu xa thường xuyên được kích hoạt trở lại này, đã được nhà sử học Pháp Sylvie Lauren, soi tỏ trong cuốn « Pauvre Petit Blanc / Người da trắng nhỏ bé đáng thương » (NXB Maison des sciences de l’homme, 2020).

Nỗi thù ghét di dân: Cộng đồng Công giáo lo ngại bị chia rẽ

Nếu như chiến thuật của ông Donald Trump về cơ bản thành công với cử tri Tin Lành Phúc Âm, thì với cử tri Công giáo lại rất khác. Theo một số thăm dò dư luận, tỉ lệ cử tri người Công giáo da trắng ủng hộ ông Trump và đảng Cộng Hòa có phần sụt giảm qua hai kỳ bầu cử. Theo Pew Research Center, năm 2016, 64% cử tri nhóm này ủng hộ Trump, 31% ủng hộ Hillary Clinton. Đến năm 2020, theo VoteCast, họ ủng hộ Trump 57%, ủng hộ Biden 42%. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các tư tưởng bài ngoại, chống di dân gây lo ngại với nội bộ cộng đồng Công giáo.

Trả lời hãng tin AP, ông David Gibson, phụ trách Trung tâm về Tôn giáo và Văn hóa, Đại học Fordham, New York, bày tỏ : « Nếu đảng Cộng Hòa tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhắm vào những người da trắng đang có nhiều nỗi khổ về tâm lý, đánh vào nỗi sợ di dân, để thu hút phiếu bầu của cử tri Công giáo người da trắng, thì điều này có thể gây ra nhiều vấn đề cho giáo hội Công Giáo vốn đang tìm kiếm sự thống nhất » (Hiện tại, nhìn chung, không phân biệt theo chủng tộc, một nửa người Công giáo Mỹ ủng hộ Trump, một nửa ủng hộ Biden).

Chiến lược với người da màu: Nâng đỡ hay kỳ thị tùy đối tượng

Điều mà nhiều nhà quan sát ghi nhận là ông Donald Trump đã tập hợp được các khối cử tri thuộc nhiều thành phần. Ngoài nhóm cử tri cốt lõi, ông Trump đã thu hút được nhiều hơn cử tri người da đen và người gốc Mỹ Latinh. Theo nhiều nhà quan sát, bên cạnh lý do kinh tế (công ăn việc làm nhiều hơn và thu nhập được cải thiện, quá trình vốn đã bắt đầu vào giai đoạn cuối thời Obama, sau nhiều năm nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính), cá nhân ông Donald Trump có thái độ được đánh giá là rất tinh vi với người da đen, với các cộng đồng di dân. Bên cạnh những thái độ tiêu cực, cũng cần ghi nhận những điểm tích cực trong chính sách của Trump, dịch giả Trần Ngọc Cư ghi nhận:

« Dựa vào các sách vừa xuất bản của cháu gái ông Trump là Mary Trump, cựu luật sư riêng và cũng là cộng sự của Donald Trump, Michael Cohen, và các phát ngôn miệt thị người da đen của ông Trump (“shithole countries / những đất nước thối tha), gọi bà Omarosa Newman, người da mầu, nguyên cố vấn chính trị của chính ông là “that dog / đồ chó”, gọi nữ chính trị gia Dân Chủ Kamala Harris người da màu là “monster / quái vật”, người ta có thể gọi Donald Trump là người có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Một ví dụ khác là trong khi nhắm vào cử tri phụ nữ ở ngoại ô, tức phụ nữ trung lưu có học, Trump đe dọa, nếu Biden đắc cử các hộ nghèo sẽ đến làm nhà trong xóm của các bà, đấy là cách nói bóng gió rằng người da màu sẽ dọn đến, làm mất giá nhà của họ (‘‘dog whistle’’).

Tuy nhiên dưới chính quyền Trump, khi nền kinh tế tăng trưởng, người da đen và người da nâu cũng được hưởng lợi đồng đều, không bị phân biệt đối xử. Trong khi người da đen chiếm một tỉ lệ rất cao trong dân số phạm tội, việc Trump ký đạo luật “the First Step Act’’ tạo cơ hội cho phạm nhân da đen làm lại cuộc đời là một hành động đáng được người da đen ghi nhận. Ta cũng nên nhớ trong cuộc bầu cử 2016, rất nhiều người da đen đã không đi bầu cho Hillary Clinton, chỉ vì họ nhớ lại những bản án nặng nề mà chính quyền Bill Clinton đã dành cho người da đen trong chiến dịch bài trừ ma túy. Ta có thể nói đối với người da đen, Trump có thể có thái độ kỳ thị, nhưng không có chính sách kỳ thị ».

Chị Ly Pham là một cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump, cho dù cách nay 4 năm, chị đã từng ủng hộ bà Hillary Clinton. Trả lời RFI qua thư điện tử, giải thích về lý do vì sao nhiều người lựa chọn bầu cho chính trị gia này, chị cho biết : « Sự ủng hộ lớn lao mà một nửa nước Mỹ dành cho ông Trump, trong nhiều trường hợp chỉ là biểu hiện của thái độ chán ghét sự lừa dối và đạo đức giả trên truyền thông và trong giới chính trị». Về mặt cá nhân, chị hoàn toàn không phải là người sùng bái cá nhân ông Trump. Ngược lại, nếu cá nhân ông Trump có làm sai, vị cử tri này vẫn tin tưởng là thể chế và hệ thống chính trị Mỹ « có nhiều thiết chế để ngăn cản ». Theo chị Ly Pham, vấn đề các tư tưởng cực đoan, như « da trắng thượng đẳng » chẳng hạn là các chủ đề « quá phức tạp » để có thể trình bày trong ít dòng, và điều quan trọng không phải là cá nhân ông Trump nghĩ gì, ông Trump có tư tưởng « da trắng thượng đẳng » hay không, mà « chính sách của ông có giành ưu tiên hay giành đặc quyền cho người da trắng nhiều hơn các chủng tộc khác hay không ».

Khai thác đối kháng giữa các cộng đồng

Chính sách chinh phục cử tri của chính trị gia Donald Trump là một chủ đề rất lớn. Đằng sau hành xử có vẻ đầy cảm tính, bột phát, thiên về xúc cảm, chính trị gia Donald Trump cùng các cộng sự và cố vấn ắt hẳn đã có những bài bản được tính toán rất kỹ lưỡng. Nhìn chung, nhiều nhà quan sát ghi nhận, việc tỉ phú New York Donald Trump, từ chỗ là một nhân vật bên ngoài chính trường, đột ngột trở thành linh hồn của đảng Cộng Hòa, thu hút được sự ủng hộ của gần một nửa cử tri nước Mỹ, trước hết có thể được giải thích bằng việc chính trị gia này đã củng cố được chính khối cử tri truyền thống của đảng Cộng Hòa.

Nhưng điểm khác biệt là ông Donald Trump đã thu hút thêm các nhóm cử tri vốn bị đảng Cộng Hòa coi là cực đoan, như các nhóm chủ trương da trắng thượng đẳng. Ông Donald Trump đã sử dụng triệt để lá bài bản sắc của người da trắng, tìm kiếm các đối tượng để thu hút bất mãn, giận dữ của cử tri thiên về phe Cộng Hòa, như di dân, tín đồ Hồi giáo, chế độ cộng sản, hay truyền thông được coi là « thiên tả »... Đối với các cộng đồng ngoài khối cử tri da trắng truyền thống, lãnh tụ của đảng Cộng Hòa áp dụng sách lược mềm dẻo tùy theo từng nhóm, từng đối tượng.

Cách hành xử khai thác các đối kháng giữa các nhóm xã hội, giữa các cộng đồng, để lôi kéo người ủng hộ nói trên càng thêm hiệu quả khi nhiều người trong xã hội Mỹ cự tuyệt đối thoại với những ai có biểu hiện ủng hộ Donald Trump. Sự phân cực về xã hội biến thành sự đoạn tuyệt về quan hệ cá nhân, thành thù địch về chính trị. Ảnh hưởng của chính trị gia Donald Trump được dự đoán sẽ còn kéo dài, bất chấp việc ông Trump có thất cử tổng thống lần này. Các lý do thu hút cử tri và cội rễ của « Trumpisme » (tạm dịch là « chủ thuyết Trump ») chắc chắn sẽ còn là hiện tượng mà nhiều chuyên gia, nhà quan sát tìm cách giải mã.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1860 Posted : Thursday, November 12, 2020 9:57:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,603

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử tổng thống Mỹ : Danh dự của bên thua cuộc

Thanh Hà - RFI - 12/11/2020
Trong quá khứ, các ứng cử viên tổng thống Mỹ xử sự như thế nào khi bị cử tri bất tín nhiệm ? Thượng nghị sĩ John McCain trân trọng chứng kiến thời khắc lịch sử khi Barack Obama là người Mỹ da đen đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Tổng thống Bush cha thân ái cầu chúc Bill Clinton « thành công », bởi đó sẽ là sự thành công chung của toàn nước Mỹ. Xa hơn nữa, Jimmy Carter nuốt hận, nhanh chóng chúc mừng đối thủ Ronald Reagan vì lợi ích chung của đất nước.


McCain, một người Mỹ vĩ đại

Vài ngày qua, 15 triệu lượt người đã vào xem hay xem lại video thượng nghị sĩ John McCain năm 2008 nhìn nhận thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong phần mở đầu ông nói « Tôi vừa trao đổi với thượng nghị sĩ Barack Obama, chúc mừng tổng thống tương lai của nước Mỹ », một đất nước mà cả ông lẫn Obama cùng « yêu mến ». Kế tới, ứng viên của đảng Cộng Hòa đã nhiều lần vào sinh ra tử này không ngần ngại dành cho đối thủ những lời hay ý đẹp : « tỏ lòng ngưỡng mộ » và « kính phục » trước một đối thủ « kiên cường » với nhiều nghị lực.

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi tất cả những người ủng hộ ông, dưới chính quyền tổng thống Obama, hãy « thể hiện thiện chí vì lợi ích chung của đất nước ».

Thượng nghị sĩ McCain vào đêm 04/11/2008 đã để lại câu nói bất hủ : « Người Mỹ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ trốn tránh lịch sử. Người Mỹ làm nên lịch sử ».

Kêu gọi xóa bỏ hận thù và chia rẽ

Tám năm sau thượng nghị sĩ McCain, đến lượt cựu đệ nhất phu nhân Mỹ và cũng là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bị một nhà chính trị tay mơ đánh bại. Thua Donald Trump, bà Clinton đã tuyên bố ngay : Bà hy vọng ở cương vị tổng thống ông Trump « sẽ thành công vì lợi ích của tất cả những người dân Mỹ ».

Ngược dòng thời gian trở về năm 2000, sau nhiều tuần lễ kiểm phiếu dằng dai, cuối cùng ứng viên của đảng Cộng Hòa George W. Bush dội gáo nước lạnh vào giấc mơ làm chủ Nhà Trắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ, phó tổng thống Al Gore.

Trong bài phát biểu cảm ơn cử tri ủng hộ mình ông Gore cho biết đã đề nghị tiếp xúc với tổng thống tân cử « sớm nhất có thể, để xoa lành những vết hằn mà cuộc vận động tranh cử và tiến trình kiểm phiếu đã để lại ».

Tấm lòng cao thượng của người quân tử

Nhưng có lẽ cử chỉ thể hiện lòng cao thượng của một nguyên thủ Hoa Kỳ còn đọng lại trong lịch sử đương đại là lá thư viết tay mà tổng thống Mỹ thứ 41, George H. Bush để lại trên bàn giấy cho người kế nhiệm là Bill Clinton. Sau có một nhiệm kỳ, tổng thống Bush đã bị một đối thủ trẻ tuổi của đảng Dân Chủ là thống đốc bang Arkansas đánh bại trong cuộc bầu cử năm 1992.

Ngay khi kết quả được công bố, chủ nhân Nhà Trắng đã kêu gọi cử tri Cộng Hòa « sát cánh với vị tổng thống Mỹ tương lai ».

Như truyền thống của Hoa Kỳ, tổng thống tân cử tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01/1993. Khi bước vào phòng Bầu Dục, Bill Clinton trông thấy một bức thư trên bàn với hàng chữ như sau : « Bill thân mến (…) Khi đọc những dòng chữ này, ngài đã trở thành tổng thống của tất cả chúng ta. Tôi cầu chúc cho ngài những điều lành. Chúc gia đình ngài may mắn. Thành công của ngài giờ đây là thành công của đất nước chúng ta (…) Chúc nhiều may mắn ». Cuối thư, tổng thống Mỹ thứ 41 thân mật ký tên « George ».

Nhiều năm sau tổng thống Clinton và phu nhân vẫn còn rất cảm động mỗi khi nói về bức thư này.

Lịch sử đôi khi cũng có những hồi kết theo kiểu « Happy End » : sau 8 năm nhiệm kỳ, chính ông Clinton đã trao lại chìa khóa của Nhà Trắng cho một vị tổng thống mang tên Bush, nhưng đó là ông Bush con : Georges W. Bush.

Trong một đoạn video, cố đệ nhất phu nhân Barbara Bush thổ lộ rằng hai gia đình Bush và Clinton bất đồng về chính trị, nhưng giữa hai vị tổng thống thứ 41 và 42 của Hoa Kỳ, mối quan hệ không khác gì tình cha con.







Bầu cử Mỹ: Các luật sư của Trump gặp khó khăn trước tòa vì thiếu chứng cứ

Thụy My - RFI - 12/11/2020
Sau khi truyền thông tuyên bố ông Joe Biden thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 03/11/2020, tổng thống sắp mãn nhiệm, ứng cử viên Donald Trump đã phản đối kết quả bầu cử, tố cáo nạn gian lận hàng loạt và hứa hẹn sẽ đưa vấn đề ra trước tòa án. Tuy nhiên, các luật sư của ông không đưa ra được các bằng chứng, và hiện các vụ kiện đều bị bác.

Từ San Francisco, thông tín viên Éric de Salve cho biết thêm chi tiết :

« Do không có chứng cứ đưa ra trước tòa, các luật sư của ông Donald Trump thường phải thất vọng. Một trong những vụ đáng nhớ nhất là tại tòa án liên bang Pennsylvania, khi phía ông Trump yêu cầu tư pháp ra lệnh ngưng kiểm phiếu, vì các quan sát viên Cộng Hòa bị ngăn không được vào văn phòng bầu cử.

Vấn đề là tại phiên tòa, luật sư không có căn cứ nào để chứng minh sự việc này. Ngược lại, thẩm phán rốt cuộc còn buộc ông phải nhìn nhận rằng số quan sát viên Cộng Hòa không chỉ có mặt, mà còn đông gấp đôi so với bên Dân Chủ. Vị thẩm phán, do một tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, hỏi : « Xin lỗi, vậy thì vấn đề thực tế là gì ? »

Một ví dụ khác tại tòa án Detroit ở bang Michigan. Các luật sư phía ông Trump khởi kiện vì các phiếu bầu được nhận hai ngày sau thời điểm được luật pháp ấn định. Nguồn tin của họ là từ một quan sát viên không phải là nhân chứng trực tiếp. Thẩm phán kết luận như vậy đây chỉ là tin đồn.

Kết quả là hiện nay, hơn một chục vụ kiện về gian lận và bất hợp lệ được Nhà Trắng đưa ra đã bị bác bỏ. Theo các thẩm phán, chưa có vụ nào đủ nghiêm túc để có thể mở điều tra ».



Kiện tụng bầu tổng thống Mỹ: Kẽ hở hệ thống giúp Trump đảo ngược thế cờ?


Trọng Thành - RFI - 12/11/2020
Nước Mỹ đang trong tình thế đặc biệt. Cuộc bầu cử tổng thống 2020 kết thúc. Theo kết quả sơ bộ, ứng viên Dân Chủ Joe Biden đắc cử. Ứng viên Donald Trump, tổng thống sắp mãn nhiệm, liên tục phủ nhận thất bại, cáo buộc nhiều gian lận trong bỏ phiếu, nhưng không đưa bằng chứng. Liệu phe Cộng Hòa còn cơ hội đảo ngược tình thế ?


Trang mạng Le Monde hôm nay 12/10/2020, có đăng tải bài phân tích của bà Eleonora Bottini, giáo sư về luật công, Đại học Caen Normandie, Pháp, nhấn mạnh đến kẽ hở của hệ thống chính trị Mỹ mà phe của tổng thống Donald Trump có thể khai thác. Mục Theo dòng thời sự của RFI xin giới thiệu.

***

Trong bài phân tích mang tựa đề « Các khiếu kiện của Trump lên Tối Cao Pháp Viện nhằm xác định định chế nào là nơi phân xử các tranh chấp liên quan đến bầu cử Mỹ », giáo sư luật Eleonora Bottini ghi nhận « một không khí căng thẳng gần như chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ », khi tổng thống sắp mãn nhiệm kiên quyết không rời bỏ quyền lực, bất chấp khoảng cách về phiếu bầu đại cử tri rất lớn, và việc đảo ngược tình thế được coi là rất ít có khả năng xảy ra.

Phe của tổng thống Trump ngay từ trước bầu cử đã tiến hành hàng loạt vụ kiện lên tư pháp để phản đối thể thức bầu cử tại các bang. Trong đa số các vụ kiện trước ngày bầu cử 03/12/2020, tư pháp Hoa Kỳ đã không chấp nhận đòi hỏi của phe Cộng Hòa. Các thẩm phán liên bang đã chấp thuận việc bỏ phiếu qua thư tại Pennsylvania (mà tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Joe Biden rất lớn qua con đường này, được coi là quyết định cho thắng lợi của ứng viên Dân Chủ). Tòa Án Tối Cao của bang Texas cũng cho phép bỏ phiếu qua các trạm bưu điện. Tòa Án Tối Cao của Pennsylvania cũng cho phép chấp nhận phiếu bầu qua thư, được gửi đến 4 ngày sau ngày bầu cử, với điều kiện thư gửi đóng dấu bưu điện ngày 03/11/2020.

Hai giải pháp

Hiện tại, phe Cộng Hòa tiếp tục tiến hành nhiều vụ khiếu kiện tại các bang, và khiếu nại cũng được gửi lên Tối Cao Pháp Viện Liên Bang. Theo giáo sư Eleonora Bottini, hệ thống chính trị hiện nay của Hoa Kỳ có những khoảng trống và vùng mờ, mà bên phản đối có thể khai thác.

Hệ thống chính trị dân chủ pháp quyền của mỗi quốc gia không phải là một cỗ máy hoàn hảo có sẵn, chỉ cần áp dụng để vận hành, mà là sản phẩm của các quá trình lịch sử, khác biệt tùy theo quốc gia, địa phương. Tam quyền phân lập, sự phân biệt giữa « lĩnh vực tư pháp » và « lĩnh vực chính trị » không phải lúc nào cũng rạch ròi.

Trước hết, chuyên gia Pháp nhấn mạnh đến hai giải pháp cho vấn đề kiểm soát bầu cử, trong lịch sử các quốc gia dân chủ.

« Giải pháp thứ nhất » là dành cho các định chế dân cử quyền phân xử cuối cùng. Đây là các trường hợp như ở xứ Anh (thuộc Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ailen) hay Pháp thời cận đại. Ví dụ như vào thế kỷ XVII, các cơ quan dân cử Anh (Nghị Viện) nắm quyền ra quyết định cuối cùng, với mục tiêu là để chống lại can thiệp từ phía Hoàng gia. Rốt cuộc giải pháp này đã bị từ bỏ tại Anh và Pháp, nhưng vẫn được bảo lưu tại một số nước như Ý, Bỉ và Luxembourg, nơi quyền phán xử cuối cùng về các tranh chấp bầu cử thuộc thẩm quyền của « lĩnh vực chính trị ».

Việc các cơ quan dân cử ra phán quyết về các tranh chấp bầu cử dần dần bị coi như là hành động « vừa đá bóng, vừa thổi còi ». Hiến pháp của nền đệ ngũ Cộng Hòa Pháp đã dành cho Tòa Bảo Hiến vai trò phân xử các tranh chấp liên quan đến bầu cử quốc gia. Đây chính là « giải pháp thứ hai », tức kiểm soát bầu cử về pháp lý, giải pháp được đại đa số các quốc gia dân chủ hiện nay lựa chọn.

Không giải pháp nào ưu việt hơn hẳn

Tư pháp độc lập dường như được coi là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh xảy ra tình trạng « cáo canh chuồng gà », theo diễn đạt của thẩm phán Mỹ John Paul Stevens (thành viên Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ 1975 đến 2020). Tuy nhiên, theo giáo sư luật Eleonora Bottini, cả hai giải pháp nói trên đều không phải là toàn hảo, và đều có thể bị phê phán dưới góc độ này hay góc độ khác. Nhiều thách thức đặt ra với giải pháp dành cho tư pháp quyền ra quyết định cuối cùng về khiếu nại bầu cử. Ví dụ như, các thẩm phán dựa trên « nguyên tắc hợp thức dân chủ » nào để ra phán quyết về quyết định của toàn dân thông qua phiếu bầu. Liệu có thể phó thác quyền phán xét về các cuộc bầu cử - vấn đề cốt lõi của một nhà nước pháp quyền - vào tay một số thẩm phán, rất có thể có quan điểm thiên vị ? Nguyên tắc phân chia quyền lực trong một nhà nước dân chủ pháp quyền không đủ để đưa ra giải pháp thuyết phục hoàn toàn.

Hiến pháp Mỹ không quy định rõ

Về quyền phân xử tranh chấp liên quan đến bầu cử tổng thống, nước Mỹ có lựa chọn riêng. Hiến pháp Hoa Kỳ về cơ bản dành cho Quốc Hội lưỡng viện quyền quyết định cuối cùng về kết quả bầu cử thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ. Quy định này thoạt tiên có mục tiêu củng cố nguyên tắc Liên bang chống lại một số chính quyền bang không muốn nhường quá nhiều thẩm quyền cho Nhà nước Liên bang. Trên thực tế, quy định khá chung chung trong Hiến pháp đã không cản trở việc các đảng phái địa phương kiện lên các tòa án địa phương và liên bang.

Riêng về bầu cử tổng thống, theo giáo sư luật Eleonora Bottini, Hiến pháp Mỹ hoàn toàn im lặng. Thực tế này tạo nên một tình trạng không rõ ràng, một hệ thống cho phép cả hai giải pháp song hành tồn tại, và để ngỏ cho các thẩm phán khả năng diễn giải quyền hạn của tư pháp, của Tối Cao Pháp Viện, theo cách của mình. Điểm lại lịch sử, giáo sư luật người Pháp nhấn mạnh là Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ nhìn chung tránh can thiệp vào các tranh chấp được coi là « quá chính trị ».

Quan điểm chính thống này có một thay đổi lớn vào năm 1962, khi Tối Cao Pháp Viện lần đầu tiên chấp nhận đưa ra phán xử về các tiêu chuẩn xác định lại các đơn vị bầu cử. Vụ Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết về cuộc bầu cử tổng thống 2000 là một can thiệp vô cùng hiếm hoi. Tòa Án Tối Cao yêu cầu dừng tái kiểm phiếu vào thời điểm đó tại Florida, khiến thắng lợi thuộc về George W. Bush (với chênh lệch phiếu bầu chỉ hơn 500). Can thiệp này sau đó đã bị rất nhiều chỉ trích, do các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, không đủ « tính chính đáng dân chủ » và thành phần Tối Cao Pháp Viện vào thời điểm đó nghiêng về phe Cộng Hòa.

Tối Cao Pháp Viện từ chối can thiệp : không có kết quả trước hạn 08/12 ?

Theo giáo sư luật Eleonora Bottini, tình thế hiện nay tại Mỹ « có thể dẫn đến tình trạng Tối Cao Pháp Viện từ chối tiếp nhận các khiếu nại về bầu cử », do không muốn lặp lại tình hình năm 2000. Và nếu như các tòa án ở các bang cũng từ chối phân xử về các tranh chấp, thì một số chính quyền bang sẽ không thể có được danh sách chính thức các đại cử tri, trước hạn chót, ngày 08/12/2020. Nếu quá hạn này, theo tu án chính án thứ 12 của Hiến pháp Hoa Kỳ liên quan đến bầu cử, rất ít khi được sử dụng, Hạ Viện sẽ có quyền lựa chọn tân tổng thống. Trong trường hợp này, quyết định của Hạ Viện không dựa trên số dân biểu, mà theo bang. Hiện tại, nhìn chung, số bang ủng hộ phe Cộng Hòa nhiều hơn phe Dân Chủ.



Reuters: Gần 80% người Mỹ tin ông Biden thắng cử


VOA/Reuters - 11/11/2020
Reuters cho biết rằng một cuộc thăm dò hãng tin này thực hiện cùng với Ipsos thấy rằng gần 80% người dân Mỹ, gồm hơn một nửa phe Cộng hòa, công nhận ông Joe Biden là người thắng cử hôm 3/11, sau khi truyền thông dự đoán ông chiến thắng dựa vào dữ liệu tại các bang chiến trường.

Theo hãng tin Anh, cuộc khảo sát trên toàn quốc Reuters/Ipsos, kéo dài từ chiều 7/11 tới ngày 10/11, cho thấy 79% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng ông Biden đã giành được Nhà Trắng. 13% nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ; 3% nói rằng ông Trump đã thắng và 5% nói rằng họ không biết.

Reuters cho rằng kết quả này phản ánh quan điểm của đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tin cho hay, khoảng 6 trong 10 người Cộng hòa và hầu hết phe Dân chủ tin là ông Biden giành chiến thắng.

Edison Research, vốn thực hiện thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho Reuters và các hãng tin lớn, đã dự đoán ông Biden đắc cử hôm 7/11, sau khi ông nới rộng khoảng cách với Tổng thống Trump ở Pennsylvania, và vì thế, dường như thẳng tiến giành được 270 phiếu đại cử tri.

Ông Trump tới nay chưa công nhận kết quả và chiến dịch tranh cử của ông đã tiến hành nhiều vụ kiện tụng, theo Reuters.

Tin cho hay, cuộc thăm dò Reuters/Ipsos được tiến hành bằng tiếng Anh trên mạng khắp nước Mỹ với sự tham gia của 1.363 người trưởng thành.

Users browsing this topic
Guest (2)
94 Pages«<91929394>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.