Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

83 Pages«<818283
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1641 Posted : Saturday, January 4, 2020 8:21:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Úc cháy lớn - Sydney vẫn bắn pháo hoa: Viễn cảnh tương lai nhân loại ?

RFI - 04/01/2020
Có thể phần nào hình dung tương lai của nhân loại với những gì đang diễn ra tại Úc. Trong bối cảnh rừng tiếp tục cháy trên quy mô lớn, hàng trăm ngàn người sống trong khu vực nguy hiểm, cuộc bắn pháo hoa hoàng tráng nổi tiếng ngày đầu Năm Mới tại thành phố Sydney vẫn diễn ra, dù bị lên án dữ dội. Câu cảm thán ''Nhà ta cháy, nhưng ta lại nhìn sang hướng khác'' của cố tổng thống Pháp Jacques Chirac (tại Thượng đỉnh Trái Đất lần thứ 4 tại Nam Phi 2002) có lẽ không tìm thấy minh họa nào trực quan hơn.

Gấp 5 lần diện tích rừng Amazon cháy 2019

Tại nước Úc, ở Nam Bán Cầu, rừng thường cháy vào mùa khô nóng (kéo dài từ tháng 9 cho đến tháng 3). Tuy nhiên, đợt cháy rừng hiện tại là chưa từng có. Kể từ đầu mùa đến nay, khoảng 6 triệu hecta rừng, gấp 5 lần diện tích rừng Amazon bị cháy năm vừa qua, gấp gần hai lần diện tích nước Bỉ. Dĩ nhiên, rừng ở Úc không phải là rừng già, rừng nguyên sinh như Amazon, nhưng đây cũng là nơi cư trú của rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Hơn 270 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo thống kê của hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã nổi tiếng Wires, đưa ra hồi giữa tháng 12/2019, chỉ riêng tại bang New South Wales, gần 480 triệu động vật có vú, chim chóc, các giống bò sát đã bị chết cháy, bị thương, hoặc phải chạy khỏi nơi ở. Các đoạn video quay các các động vật hoảng loạn vì cháy rừng tràn ngập các mạng xã hội.

Động vật hoang dã hoảng loạn

Ước tính gần 30% giống gấu túi (koala), được coi là một trong các biểu tượng của đảo quốc, bị thiệt mạng. Theo người phát ngôn của Wires, kể từ khi ra đời năm 1985 đến nay, hiệp hội chưa bao giờ chứng kiến tình trạng như vậy. Hiệp hội đã lập ra nhiều trung tâm chăm sóc động vật tại chỗ, với sự cộng tác của khoảng 2.600 nhà thú y. Các trung tâm ngay lập tức quá tải. Chỉ trong ngày Noel, trạm xá cảng Macquarie, cách Sydney 400 km về phía nam, đã phải tiếp nhận 72 gấu túi. Nhiều con buộc phải tiêm thuốc trợ tử, do bị bỏng quá nặng. Để giới hạn mức độ thiệt hại của động vật hoang, đầu tháng 12/2019, Wires khởi sự chiến dịch kêu gọi dân cư cung cấp nước uống và đồ ăn cho động vật gặp nạn. Chính quyền Liên bang quyết định giải ngân khẩn cấp 6 triệu đô la Úc để cứu các động vật có túi.

Trả lời RFI, ông Jack Ergan, cư dân New South Wales, vừa mất nhà vì rừng cháy, khẳng định việc Trái đất bị hâm nóng là thủ phạm khiến mùa khô hạn kéo dài, khốc liệt và nạn cháy trở nên dữ đội:

''Chính là do Khí hậu bị hâm nóng mà hạn hán trở nên tệ hại hơn mức bình thường. Tại Úc, các trận cháy do tình trạng khô hạn kéo dài hơn nhiều so với trước đây. Mọi người lo ngại là thiên nhiên đang vùi dập chúng ta, chúng tôi hiểu là tình hình hiện nay đã trở nên nguy hiểm như thế nào.

Tình trạng cháy lớn hiện nay do hành tinh chúng ta đang bị hâm nóng, và do lỗi của chính phủ hiện nay, cũng như do các chính phủ tiền nhiệm, từ nhiều thập niên nay. Các trận hỏa hoạn này là tín hiệu báo trước, tình hình sẽ tồi tệ hơn, thần lửa sẽ đến thường xuyên hơn. Mức độ cháy rừng cũng sẽ trở nên khốc liệt hơn, diện tích thiệt hại cũng lớn hơn.

Tôi rất mong là giới chức Úc và toàn bộ nước Úc, thông qua tình trạng hiện tại, về nạn hạn hán và những trận cháy rừng hiện tại, thu hút sự chú ý của công luận, và để khẳng định là tất cả chính quyền các nước buộc phải đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để cải thiện tương lai và để giảm mức độ của các thảm họa''.

Thủ tướng Úc vẫn ngoan cố phủ nhận

Theo Le Monde, kể từ đầu mùa đến nay, thủ tướng Úc Morrison - vốn cố tránh nói đến vấn đề khí hậu bị hâm nóng - đã buộc phải thừa nhận (hôm 12/12/2019) là ''biến đổi khí hậu'' góp phần dẫn đến tình hình hiện nay. Thế nhưng, ông Morrison vẫn ngoan cố phủ nhận trách nhiệm của Úc, vốn là một trong các quốc gia góp phần nhiều nhất vào khí thải gây hiệu ứng nhà kính (quốc gia xuất khẩu than đá số một và một trong ba nước phát thải cao nhất thế giới tính theo đầu người, cùng với Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út).

Trong lời chúc mừng Năm Mới, lãnh đạo chính phủ Úc còn thản nhiên khẳng định các thế hệ trước cũng từng phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên, và họ đã đều vượt qua. Tuy nhiên, thế hệ hiện nay dường như không chia sẻ quan điểm với thủ tướng Morrison. Theo một thăm dò dư luận của The Guardian, công bố cuối tháng 11,6% người Úc muốn chính phủ có các hành động chống biến đổi khí hậu. Liệu có thể là, trong cái rủi có cái may, đợt cháy rừng khủng khiếp này sẽ khiến giới cầm quyền Úc tỉnh ngộ, quyết tâm thay đổi mô hình kinh tế, dựa chủ yếu vào năng lượng hóa thạch hiện nay.

Vấn đề than đá là câu chuyện rất nhạy cảm tại Úc. Chúng ta biết là năm 2018, thủ tướng tiền nhiệm Malcolm Turbull, từng bị đảng cầm quyền phế truất, sau khi quyết định đưa vào luật mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, theo Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1642 Posted : Sunday, January 5, 2020 1:33:41 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Đình công 2019 : Đòn bẩy để Paris trở thành « thủ phủ thế giới về xe đạp »

Thùy Dương - RFI - 03/01/2020
Thủ đô Paris của Pháp vốn nổi tiếng là thành phố có hệ thống giao thông công cộng lâu đời, dày đặc, hiện đại và thuận tiện bậc nhất thế giới. Nhưng từ vài năm gần đây, với tham vọng đưa Paris « sánh vai » với các thành phố hàng đầu thế giới về xe đạp, đô trưởng Paris Anne Hidalgo tập trung vào quy hoạch các tuyến đường dành riêng cho xe đạp.

Phong trào đình công từ ngày 05/12/2019 của ngành giao thông công cộng Paris, khiến hệ thống tàu xe gần như tê liệt, dù làm nhịp sống của nhiều người dân bị đảo lộn, nhưng dường như lại là « cú hích » đưa người dân đến gần với xe đạp, phương tiện giao thông « xanh », thân thiện với môi trường.

Xe đạp, « ngôi sao mới nổi » trên đường phố Paris

Nhiều nhà kinh doanh xe đạp ở Paris có chung nhận xét là chưa bao giờ lại có nhiều người đạp xe ở Paris đến như vậy. Nếu trước đây, trên nhiều đường phố, làn đường dành riêng cho xe đạp rất vắng vẻ thì nay « nườm nượp người xe ». Người dân Paris, vốn quen với nhịp sống « métro-boulot-dodo » (đi metro, làm việc, rồi về ngủ), nay tàu không nhiều, xe bus cũng hiếm, nhiều người đã chuyển sang đi xe đạp.

Ông Mathieu, chủ cửa hàng xe đạp Ecox, quận 9 Paris, chia sẻ là khách đông đến mức ông không còn xe mà cho thuê. Trong khi đó, ông Alexis Frémeaux, chủ tịch hiệp hội Mieux Se Déplacer à Bicyclette (MDB) khẳng định trên một số tuyến đường, lượng xe đạp tăng gấp 2,5 lần so với thường lệ. Riêng đối với Vélib’, dịch vụ cho thuê xe đạp nổi tiếng ở Paris, số cuốc xe trong 12 ngày kể từ đầu đợt đình công đạt hơn 1,5 triệu, một con số cao chưa từng có. Riêng ngày Chủ Nhật 08/12, số lượt thuê xe đạp của hãng Jump tăng vọt 260%.

Trên báo Le Figaro ngày 22/12, ông Antoine Laporte Weywada, phụ trách Géovélo, một ứng dụng cho phép người đi xe đạp tra cứu và đi theo những lộ trình an toàn và nhanh nhất, cho biết số cuốc xe được thực hiện ở Paris theo lộ trình tra cứu trên ứng dụng đã tăng 211%. Còn theo đo lường của thành phố Paris, trên đại lộ Voltaire ở phía đông thủ đô, quận 11, dài gần 3km, nối từ quảng trường République đến quảng trường Nation, vào giờ cao điểm, trong nhỮng ngày đình công tính đến ngày 15/12, lượng xe đạp trên đại lộ nhiều gấp đôi lượng xe hơi. Trên đường Georges-Pompidou, lượng xe đạp tăng 145%.

Nhân dịp này, RFI có dịp phỏng vấn chị Bùi Thúy Vân, tiến sĩ về ngành dược, hiện sống ở thành phố ngoại ô Vincennes, và làm việc tại bệnh viện Georges Pompidou, quận 15, Paris. 10 năm sống tại vùng Paris, đợt đình công này là dịp đầu tiên chị Vân đi làm bằng xe đạp. Chị Bùi Thúy Vân giải thích :

« Cơ hội vàng » cho giới kinh doanh, cho thuê, sửa chữa xe đạp

Nghịch lý là tháng cuối năm là mùa làm ăn của giới tiểu thương nhưng năm nay đình công đã khiến họ « làm ăn thất bát », ngược lại giới kinh doanh, cho thuê xe đạp thường vắng khách vào mùa cuối năm thì năm nay phong trào đình công lại trao cho họ « cơ hội vàng ».

Vốn thường quen cho du khách thuê xe đạp dạo thăm phố xá trong một vài giờ, nay nhiều cửa hiệu có những vị khách mới là chủ doanh nghiệp tới thuê vài chục xe trong thời gian không xác định, cho đến khi nào phong trào đình công chấm dứt. Chẳng hạn, sau khi các nghiệp đoàn ngành giao thông công cộng Paris thông báo đình công vào ngày 05/12, ông Victor Dugain, chủ tiệm xe đạp Paris à vélo, c’est sympa, nhận được một cú điện thoại từ lãnh đạo một công ty để thuê 30 chiếc xe đạp cho các nhân viên nhân kinh doanh để họ đi làm hàng ngày và đi giao dịch với khách hàng.

Trao đổi với phóng viên đài France Inter hôm 18/11, ông dự báo doanh thu sẽ tăng gấp 10 lần « nhờ » phong trào đình công. Ngày 14/12, ông cho tờ báo phát miễn phí 20 minutes biết số xe cửa hàng cho thuê đã tăng gấp 3 lần so với thường lệ. Ông Alexis, người sáng lập Cyclofix, dịch vụ sửa chữa xe đạp, thì phấn khởi vì hoạt động của Cyclofix cũng « nhảy vọt » gấp 3 lần so với trước đây.

Ông Michael, giám đốc thương mại của hãng Altermove, hài lòng khi số xe đạp trợ điện mà công ty bán ra tăng 80%. Chính quyền vùng Paris và phụ cận, để kích thích người dân mua xe đạp trợ điện, ban đầu thông báo kể từ tháng 01/2020 hỗ trợ tối đa 500 euro cho những ai muốn mua xe đạp trợ điện, nay tranh thủ đợt đình công cuối năm 2019 cho triển khai luôn kế hoạch trợ giá. Người dân cũng « chớp luôn cơ hội » để mua xe.

Nỗ lực của thành phố Paris

Một số chủ cửa hàng bán, cho thuê và sửa chữa xe đạp cho báo chí biết rất nhiều người trong số các khách hàng mới ban đầu chọn xe đạp như giải pháp tạm thời, nhưng sau những trải nghiệm đi xe đạp trong Paris thì hào hứng chia sẻ là họ sẽ tiếp tục đi xe đạp lâu dài. Phong trào đình công tình cờ đã cho họ thấy đạp xe hàng ngày trong Paris, tận hưởng khí trời, ánh sáng tự nhiên và cảm nhận nhịp sống xung quanh có lẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải chen chúc trong các con tàu dưới đường hầm sâu hun hút trong lòng đất, thời gian đi lại bằng xe đạp cũng không quá lâu nếu so với các phương tiện khác.

Mặc dù dự báo sau đình công, lượng người đi xe đạp vẫn sẽ tăng so với trước đây, nhưng các chuyên gia về quy hoạch và đại diện của nhiều hiệp hội người đi xe đạp cũng lưu ý để tiếp tục thu hút thêm được nhiều người dân và níu chân họ lâu dài trên các đường đi xe đạp, thành phố Paris hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn, các nhà quy hoạch phải khắc phục việc làn đường dành cho xe đạp không liên tục, một số lối đi dành riêng cho xe đạp đột ngột bị ngắt quãng, việc phân làn chuyển làn ở nhiều ngã tư, quảng trường lớn chưa hợp lý, có thể gây nguy hiểm cho người đạp xe, đặc biệt ở rất nhiều khu vực đông đúc như quảng trường Concorde, đại lộ New York, những « điểm đen » chưa có làn đường dành riêng cho xe đạp.

Một quan chức chính quyền Paris thừa nhận thành phố mới thực hiện được 30% mục tiêu đã đề ra vào năm 2015 trong « kế hoạch xe đạp 5 năm ». Tuy nhiên, khách quan mà nói thì cũng không thể phủ nhận những nỗ lực vượt bậc của chính quyền thành phố dưới quyền đô trưởng Anne Hidalgo, nhất là trong 2 năm gần đây. Khoảng 1.000km đường đã được quy hoạch dành riêng cho xe đạp. Nhờ thế mà số xe đạp lưu thông trong thành phố đã tăng 54% từ tháng 09/2018 đến tháng 09/2019. Chỉ tính riêng năm 2019, Paris đã chi hơn 70 triệu euro để xây đường mới dành riêng cho người đi xe đạp và các bãi để xe.

Gần một tháng vừa qua là dịp để người dân thấy những tiến bộ mà thành phố Paris đã đạt được. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các nhà quy hoạch của thành phố nhìn nhận những điểm tích cực, những điểm cần còn hạn chế để tiến tới hoàn thành « cuộc cách mạng xe đạp », đưa Paris lên tầm « thủ phủ thế giới về xe đạp » như các thành phố Amsterdam - Hà Lan và Copenhagen - Đan Mạch.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1643 Posted : Tuesday, January 7, 2020 3:45:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Giải pháp không phải đơn giản

Thanh Phương - RFI - 06/01/2020
Cùng với đà phát triển kinh tế, các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội và Sài Gòn cũng đã dần dần theo chân của Jakarta, Bangkok, Bắc Kinh…, đối phó với nạn ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng. Nạn ô nhiễm này trong những ngày qua đã lên đến mức báo động và đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí là một vấn đề liên quan đến nhiều mặt, tìm ra các giải pháp không phải là đơn giản.

Một báo cáo do tổ chức Global Alliance on Health and Pollution ( Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm ) công bố tháng 12/2019 vừa qua cho thấy có hơn 71.300 người đã chết vì ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, trong đó khoảng hơn 50.000 người chết vì ô nhiễm không khí, trong năm 2017, tức là năm mới nhất mà chúng ta có được các dữ liệu này. Như vậy, tính về số người chết vì ô nhiễm, Việt Nam đứng hàng thứ tư ở khu vực Tây Thái Bình Dương, chỉ sau Trung Quốc ( 1,8 triệu người ), Philippines ( 86.650 người ) và Nhật Bản ( 82.046 người ).

Thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất hiện nay tại Việt Nam là Hà Nội, nhất là ô nhiễm về bụi mịn, trong thời gian gần đây đã lên đến mức báo động. Bụi mịn ở Hà Nội chủ yếu là do những nguyên nhân nào, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 28/12/2019, giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu Viện trưởng Viện nguyên tử Đà Lạt, nhiều năm nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm không khí ở Việt Nam, giải thích:

“ Nguyên nhân chính vẫn là phát thải từ giao thông, trước hết là xe cộ. Hà Nội nay có trên 7,5 triệu phương tiện giao thông ( xe máy, xe tải, xe bus, xe hơi ). Mỗi loại xe như thế phát thải những bụi khí rất độc, phần lớn là bụi mịn, tức là dưới 2,5 micron. Nhưng trong khí phát thải của xe cộ thì có hai loại mà ít người để ý đến, trong khoa học người ta mới nghiên cứu sâu. Thứ nhất là hạt do xe cộ trực tiếp phát ra, dưới 2,5 micron, thậm chí dưới 1 micron, chủ yếu là những hạt từ động cơ, cháy không hết nên phát ra, trong đó có những hạt rất độc, như là carbon đen, mà người Việt hay gọi là bồ hóng, đặc biệt là từ những xe chạy bằng dầu diesel.

Ngoài ra, khi xe chạy thì lốp xe bào mòn và từ đó phát ra những hạt khác, rồi bụi đất ở trên đường, có những loại bụi mịn vẫn theo xe tung lên. Nhưng cái mà ít người để ý, đó là nó phát ra những khí rất độc, trong đó có NO2, hay là NOx, SO2, CO và các khí hữu cơ, dễ bốc, trong đó có benzene. Benzene là chất phụ gia người ta đưa vào trong xăng, thay cho chất chì ( nay đã bị cấm ), và cũng là một chất gây mầm mống ung thư. Một hàm lượng lớn benzene trong không khí có thể là nguy hiểm.

Những khí độc ấy là một bộ phận rất lớn do xe cộ vận hành phát ra. Vấn đề là các khí đó, sau một thời gian lan truyền trong khí quyển, sẽ trở thành hạt. Những hạt đó phần lớn rất là bé, phần lớn là dưới 1 micron, người ta gọi đó là hạt thứ cấp. Những hạt đó là một bộ phận rất lớn trong hạt bụi mịn, nguy hiểm hơn vì mịn hơn, nó đi sâu hơn ( vào cơ thể ), để lại nhiều độc tố trong phổi.”

Nhưng theo giáo sư Phạm Duy Hiển, ngoài xe cộ, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội còn, xuất phát từ nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như than tổ ong mà người dân còn sử dụng rất nhiều:

“ Ví dụ như ở Hà Nội thì người ta vẫn thường dùng than tổ ong. Khi đun ( than tổ ong ) thì nó phát ra một lượng tro bay tương đối khá. Rồi bao nhiêu những nguồn khác nữa, ví dụ như là đốt sinh khối. Ngay cả những chuyện mà chúng ta không để ý là, cứ tới ngày lễ, ngày giỗ thì người ta đốt rất nhiều vàng mã. Ở Hà Nội thì việc này rất phổ biến chung quanh các nhà chùa. Đó là những loại bụi do đốt sinh khối. Nghiên cứu kỹ người ta còn thấy có bụi từ biển, chứa muối biển, cũng bay vào Hà Nội.

Mỗi nguồn như thế thì có những thành phần nguyên tố, phải làm thế nào xác định được thành phần nguyên tố của bụi ở tại một điểm, xong rồi từ đó mới truy ngược lại là có những nguồn gì. Phải phân định mỗi một nguồn đóng góp bao nhiêu vào khối lượng bụi quan trắc được tại một điểm.

Như vậy, vấn đề tương đối phức tạp, không phải nhìn vào là nói ngay được, mà phải làm nghiên cứu khoa học. Chúng tôi đã có nhiều công trình nghiên cứu như thế, ví dụ như là có một nghiên cứu gần đây cho thấy là ở một khu đô thị ở Nghĩa Đô, nồng độ bụi mịn là khoảng hơn 40 microgram/m3, tính trung bình cả năm, nhưng có những ngày tăng vọt trên 100. Trong 40 microgram đó, có một nửa là thành phần bụi do xe cộ, mà trong một nửa đó thì có 15% là trực tiếp phát ra từ ống xả, 15% là bụi lơ lửng do xe cộ tung ra từ mặt đất và 20% là bụi thứ cấp, tức là từ các khí phát ra. Ngoài ra, bụi từ các bếp than tổ ong cũng chiếm đến 15%, còn lại là các thứ khác. ”

Ở những nước khác, giao thông vẫn là nguyên nhân chính gây ô nhiễm, nhưng riêng Hà Nội lại có những đặc điểm khiến thành phố này không giống những nơi khác, như phân tích của giáo sư Phạm Duy Hiển:

“ Thứ nhất, thành phần xe cộ ở Hà Nội, đa số 85% là xe máy, mà xe máy thì chất lượng phát thải không tốt, xe công cộng thì rất là ít. Đặc điểm thứ hai: diện tích mặt đường ở Hà Nội quá bé so với tổng diện tích, có nghĩa là diện tích dành cho xe cộ chạy thì rất ít. Trước những năm 2005, diện tích này chỉ chiếm 1,9% trong vùng nội thành, rất thấp so với thế giới, do đó xe cộ cứ phải chen chúc nhau.

Đặc điểm thứ ba là, trong cấu trúc đô thị của Hà Nội, có rất ít khoảng trống dành cho cây xanh, hồ nước, còn tất cả đều là bê tông nói chung là rất chật chội. Các nghiên cứu của thế giới, cũng như của chúng tôi, đều cho thấy là nồng độ ô nhiễm phụ thuộc rất nhiều vào mật độ dân cư. Khu nào càng đông dân cư thì ô nhiễm càng cao. Dân cư đông thì xe cộ nhiều, nhất là mỗi người dân lại có 1 hoặc 2 xe máy. Mật độ dân số cao thì nhà cửa chật chội, đường xá chật chội, không có khoảng trống để các chất ô nhiễm phát tán.

Cũng vì tất cả đều là bê tông, nên có một hiện tượng là ban ngày ánh nắng mặt trời đốt nóng mặt đất, tối đến thì xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt: nhiệt độ của lớp không khí sát mặt đất tăng lên theo độ cao, trong khi bình thường thì nó phải giảm theo độ cao. Cho nên, ô nhiễm không phát tán ra được, mà nó cứ ở lại trong khoảng vài trăm mét trên mặt đất. Đó là một yếu tố rất quan trọng làm cho Hà Nội có rất nhiều bụi vào đầu mùa khô.

Một hiện tượng nghịch nhiệt nữa, tức là nhiệt độ không giảm mà lại tăng theo độ cao, khoảng 500 mét trên mặt đất, thường xảy ra vào mùa hơi ẩm một chút, sau tháng Giêng, tháng Hai, liên quan đến khái niệm gọi là mù. Có hai loại mù. Đầu tiên là loại bụi mù mà tôi nói ở trên và thứ hai là loại mù khí tượng. Loại mù thứ hai này thường dày đặc đến mức máy bay không lên xuống được. Những yếu tố thời tiết và địa hình có ảnh hưởng rất lớn, làm cho nồng độ tăng lên. Như vừa rồi, đầu tháng 12, từ 7 cho đến 14, gần như là 7 ngày liên tục, hàm lượng bụi ở Hà Nội đã tăng lên sau giờ chập tối, trên 200 microgram/m3, thậm chí có nơi trên 300. Mãi đến khuya, hàm lượng này vẫn còn cao, rồi đến sáng mới bớt dần. Cho nên nhiều người không hiểu tại sao ban đêm xe cộ không chạy nhiều mà ô nhiễm không khí lại cao hơn ban ngày”.

Trước tình trạng này các cơ quan hữu trách phải có giải pháp nào cho Hà Nội? Theo giáo sư Phạm Duy Hiển, vẫn có một quan điểm sai lầm cho rằng ô nhiễm không khí là trách nhiệm của riêng bộ Tài Nguyên Môi Trường, trong khi đây là vấn đề mà toàn bộ chính quyền phải ra tay giải quyết, mà giải quyết không phải chỉ là bằng việc trang bị thật nhiều trạm quan trắc. Tuy nhiên, tìm ra những giải pháp hữu hiệu không phải là đơn giản:

“ Đó là vì những giải pháp nào cũng đụng chạm đến người dân, nhưng chung quy lại, muốn giải bài toàn ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các thành phố khác, thì phải đánh đổi những khó khăn của người dân với việc tăng chất lượng không khí lên. Muốn như vậy thì phải có những giải pháp tương đối mạnh.

Ví dụ như tại Hà Nội, những khu mà ô nhiễm tương đối cao nhất là các cụm đại học, bệnh viện. Mỗi khu đại học như thế hàng ngày thu hút hàng chục nghìn người, thậm chí nhiều hơn, mà mỗi người đều đi xe máy. Thế thì liệu chúng ta dám làm một việc là dời các cụm đại học đó ra vùng ngoại vi, ví dụ như trên đường Thăng Long? Mà giải tỏa khu đó thì không phải là để làm nhà cao tầng, mà là xây các công viên, các hồ nước, v.v…, để cho khí ô nhiễm phát tán.

Còn về xe cộ, thì tại những nước văn minh, người ta có dùng xe máy nhiều như thế đâu? Trung Quốc ngay từ hàng chục năm trước đây đã cấm xe máy. Cái này chúng ta phải suy nghĩ. Ban đầu có thể là giảm đăng ký xe mới. Bây giớ cứ mỗi một năm lượng xe đăng ký trong nội thành lại tăng 15-17%, như thế thì chịu sao nổi? Sau đó, tiến đến cấm xe máy ở một số khu, rồi cấm hẳn và như vậy thì Hà Nội sẽ trở thành một đô thị hiện đại như những nơi khác.

Một yếu tố cũng rất quan trọng và Hà Nội cũng từng làm rất nhiều, đó là vỉa hè. Vỉa hè của Hà Nội thì lởm khởm, bụi đất nhiều, nhìn không tươm tất, cho nên phải cương quyết dẹp chuyện chiếm dụng vỉa hè, để làm sạch vỉa hè. Rồi phải cấm sử dụng than tổ ong, thay bằng bếp gaz chẳng hạn.

Thật ra, trong vấn đề ô nhiễm không khí do xe cộ ở Hà Nội, có vấn đề chất lượng phát thải, chất lượng xăng dầu. Ở phương Tây và các nước khác người ta đã theo tiêu chuẩn khí thải euro, tiến tới euro 6, còn mình thì vẫn lẹt đẹt theo sau. Như vậy là các xe cộ phải được kiểm tra rất kỹ về chất lượng phát thải. Xăng dầu cũng vậy: xăng của mình thì có lượng benzen hơi cao, trong dầu thì cũng có nhiều lưu huỳnh. Bây giờ phải tính tới chuyện đưa lên đến mức ngang bằng với Singapore. Trên bản đồ chỉ số ô nhiễm của cả châu Á, Singapore bao giờ cũng rất là sạch, thường là màu xanh, trong khi chung quanh đó thì Jakarta, Kuala Lumpur thường là màu đỏ, màu vàng”.

Tuy nhiên, giải pháp hạn chế dần, rồi tiến tới cấm xe máy ở Hà Nội chắc chắc sẽ gây nhiều tranh cãi, chưa chắc là khả thi, vì đây vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu của đa số dân thủ đô, cũng như ở Việt Nam nói chung.

Vấn đề ô nhiễm còn liên quan chặt chẽ đến quản lý đô thị và phát triển đô thị. Cho nên, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, muốn giải quyết tốt nạn ô nhiễm không khí ở Hà Nội, biện pháp trước mắt cũng như lâu dài là kiểm kê các nguồn ô nhiễm, tức là kiểm kê phát thải như nhiều nước đang làm:

“ Việc kiểm kê đó không những giúp cho nhà khoa học biết nguồn bụi đó là như thế nào, nhưng quan trọng hơn là cho các nhà quản lý biết năm nay, tại Hà Nội, ở khu này có bao nhiêu xe máy, sang năm sẽ là bao nhiêu, rồi dùng than là bao nhiêu, dùng diesel là bao nhiêu. Các nhà quản lý có thể nhìn vào bài toán kiểm kê, có số liệu hàng năm được cập nhập.

Rồi con người cũng phải bỏ đi những tập quán không tốt, không thích hợp với cuộc sống ở những đô thị văn minh. Ở các đô thị văn minh, người ta đi bộ rất nhiều, rồi lên các xe bus, metro, còn người Việt Nam thì cứ có thói quen đi xe máy. Rồi khi nào thấy có chỗ nào xây đường thì mọi người xông ra mặt tiền, gây ra sốt đất. Đó là những thói quen của người Việt từ một xã hội thủ công nghiệp trước đây. Chất lượng không khí là thể hiện một thành phố văn minh hiện đại.”
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1644 Posted : Wednesday, January 8, 2020 7:21:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

TOI-700d : một địa cầu mới vừa được NASA phát hiện.

Theo NASA, thái dương hệ « một mặt trời, ba hành tinh » nằm cách Trái đất chúng ta 100 năm ánh sáng.

Rất có thể, trên hành tinh thứ ba TOI-700d có nước. Nhưng khác với Trái đất, hành tinh này, vì khá gần mặt trời, nên bị sức hút của định tinh « khóa lại » không tự quay chung quanh mình như quả địa cầu của chúng ta. Hậu quả, là phân nửa TOI-700d bị khô cằn, phân nửa còn lại là băng giá.

Tuy gọi là « gần » Trái đất nhưng cũng « đủ xa » (100 năm ánh sáng) để người địa cầu có thể hy vọng phát hiện được bầu khí quyển của TOI-700d.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1645 Posted : Thursday, January 9, 2020 6:45:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Châu Âu như "dã tràng xe cát" trong cuộc đọ sức Mỹ-Iran

Thanh Hà - RFI - 09/01/2020
Vụ tư lệnh Iran, tướng Soleimani bị Hoa Kỳ hạ sát trên lãnh thổ Irak là dấu hiệu mới cho thấy Liên Hiệp Châu Âu đang mất dần ảnh hưởng trên nhiều hồ sơ quốc tế quan trọng. Về ngoại giao, Liên Âu thất bại trong việc thuyết phục cả Washington lẫn Teheran tôn trọng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Tại Syria, Nga và Iran cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm vai trò hàng đầu. Trên mặt trận chống khủng bố châu Âu lo sợ liên minh chống Daech tan vỡ.

Hoa Kỳ hạ viên tướng hàng đầu của Iran trong một chiến dịch oanh kích, Teheran đáp trả qua việc bắn tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Irak. Đôi bên cùng đe dọa "trả đũa đích đáng" nếu đối phương ra tay. Sau nhiều ngày, Anh, Pháp và Đức, ba đồng minh châu Âu thân thiết nhất của Mỹ mới thận trọng lên tiếng.

Ngoại trưởng 28 thành viên Liên Hiệp dự trù họp lại vào ngày 10/01/2020, tức đúng một tuần sau cái chết của tướng Soleimani "để phối hợp hành động trước nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran". Phản ứng chậm chạp này cho thấy châu Âu lúng túng, nếu không muốn nói là bất lực, trong cuộc đọ sức Mỹ-Iran.

Hai tháng trước khi chính quyền Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015, với 5 thành viên Hội Đồng Bảo An và Đức, nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron hoài công sang Washington can khuyên Mỹ. Sau đó Anh, Đức và Pháp nỗ lực cứu vãn thỏa thuận đó, nhưng vô hiệu quả.

Mùa hè vừa qua, các vụ phá hoại tàu dầu trên eo biển Ormuz đã làm tình hình khu vực thêm căng thẳng, Liên Âu cũng chỉ biết kêu gọi các bên "kìm chế" hay như Luân Đôn thì đã ra lệnh cho Hải Quân hộ tống các tàu dầu mang cờ Anh.

Tại thượng đỉnh khối G7 ở Biarritz miền tây nam nước Pháp hồi tháng 8/2019 cũng như bên lề cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vài tuần lễ sau đó, Pháp đã nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran trực tiếp đối thoại, nhưng cũng không thành công. Emmanuel Macron không làm Donald Trump thay đổi ý kiến trên hồ sơ hạt nhân Iran. Châu Âu không tìm ra được ngõ thoát cho Iran để giảm nhẹ tác động từ các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ ban hành.

Trong vụ hạ sát tư lệnh lực lượng viễn chinh Iran, tướng Qassem Soleimani, rõ ràng là Washington đã không tham khảo hay ít ra là thông báo với các đối tác châu Âu trước khi hành động. Chuyên gia Pháp về Iran, Clément Therme, thuộc trung tâm nghiên cứu về quan hệ quốc tế trường Khoa Học Chính Trị Paris Sciences Po cho rằng, Washington xem Paris nói riêng, châu Âu nói chung là những "đối tác thứ yếu của Mỹ". Tệ hơn nữa, Pháp chỉ là một "diễn viên phụ".

Hồ sơ hạt nhân Iran hay quyết định triệt hạ tướng Soleimani trên lãnh thổ Irak không phải là những dấu hiệu duy nhất cho thấy ảnh hưởng ngoại giao của Liên Âu đang bị thu hẹp. Trong cuộc khủng hoảng Syria, cả Liên Hiệp Châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng, đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp tái thiết Syria. Thế nhưng việc Nga can thiệp quân sự hồi tháng 09/2015 đã làm thay đổi tương quan lực lượng, với kết quả rõ ràng, là hiện nay, vai trò của châu Âu bị lu mờ.

Gần đây, Liên Hiệp Châu Âu đã hoàn toàn bất lực trước việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurdistan tại Syria, trong khi chính lực lượng Kurdistan này đã trả giá đắt trong cuộc chiến chống tổ chức Hồi Giáo Daech. Giờ đây, ba "bố già" bảo lãnh cho tiến trình vãn hồi hòa bình tại Syria là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Tình hình cũng thê thảm tương tự tại Libya. Tiến trình vãn hồi hòa bình cho nước này đang tan thành mây khói, Pháp và châu Âu đã nhường sân cho các thế lực khác, từ Ai Cập đến lính đánh thuê của Nga, từ Qatar cho đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Do chính sách ngoại giao và chiến lược của châu Âu bị "chia năm sẻ bảy", mọi nỗ lực của khối này chỉ như "dã tràng xe cát". Thực tế thật phũ phàng : Liên Hiệp Châu Âu ngày càng ít có thể trông cậy vào nước Mỹ của Donald Trump, trong khi mà từ Nga đến Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều không bỏ lỡ cơ hội để mở rộng ảnh hưởng trên bàn cờ quốc tế.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1646 Posted : Sunday, January 12, 2020 3:28:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Thanh Phương - RFI - 10/01/2020

Năm năm sau vụ Charlie Hebdo, Pháp vẫn sống với đe dọa khủng bố


UserPostedImage
Đúng 5 năm sau, nước Pháp tưởng niệm các nạn nhân cuộc tấn công khủng bố vào Charlie Hebdo ngày 07/01/2015. REUTERS/Gonzalo Fuentes


Cách đây 5 năm, ngày 07/01/2015, đã xảy ra vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn của tuần báo trào phúng nổi tiếng Charlie Hebdo ở Paris, khiến 12 người chết, trong đó có 2 cảnh sát. Thủ phạm của vụ tấn công, anh em nhà Kouachi, tự nhận thuộc tổ chức al-Qaida ở Yemen, đã bị bắn hạ sau hai ngày lẫn trốn. Năm năm sau vụ tấn công khiến cả thế giới bàng hoàng, nước Pháp vẫn sống dưới mối đe dọa khủng bố, mà nay được thể hiện qua những hình thức khác, ngày càng khó kiểm soát hơn, như vụ tấn công bằng dao tại Villejuif, ngoại ô Paris ngày 03/01/2020.

Trong tầm ngắm của Hồi Giáo cực đoan

Charlie Hebdo là một tờ báo có lượng độc giả rất giới hạn, vậy thì vì sao Hồi Giáo cực đoan lại căm ghét tờ báo này như vậy ? Để tìm câu trả lời, chúng ta phải trở ngược về tháng 02/2006, khi nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten suýt bị khủng bố tấn công sau khi đăng các tranh biếm họa vẽ đấng tiên tri Mohamed.

Để tỏ tình liên đới với đồng nghiệp Đan Mạch, Charlie Hebdo cũng cho đăng các bức biếm họa Mohamed. Những bức biếm họa này ngay lập tức đã gây phản ứng dữ dội từ giới Hồi Giáo tại Pháp. Nhưng ở đất nước của quyền tự do báo chí, số báo nói trên của tuần báo trào phúng bán đắt như tôm tươi : 400 ngàn bản đã đến với độc giả Pháp.

Không dừng ở đó, đến năm 2013, Charlie Hebdo xuất bản một số đặc biệt đặt tên là Charia Hebdo ( Charia là luật Hồi Giáo ). Vài ngày sau, một quả bom xăng thiêu rụi trụ sở của tờ báo, khiến toà soạn phải dọn đi. Trang web của tờ báo bị tin tặc tấn công, một tờ báo do al-Qaida tài trợ thậm chí còn treo giá một trong những cộng tác viên của Charlie Hebdo. Nhưng ban biên tập tuần báo trào phúng vẫn kháng cự, cho đến ngày 07/01/2015.

Vào lúc 11h20 ngày hôm đó, mặc đồ đen, trùm kín đầu và trang bị súng Kalachnikov, hai anh em Kouachi xông vào tòa soạn Charlie Hebdo nằm trên đường Nicolas Appert, quận 6, Paris. Đầu tiên họ nổ súng vào hai nhân viên bảo trì, giết chết một người. Rồi gặp họa sĩ Coco trong cầu thang, hai kẻ khủng bố bắt cô này làm con tin, buộc cô phải dẫn đến phòng họp của tòa soạn. Và thế là cuộc tàn sát bắt đầu, xóa sổ gần như toàn bộ ban biên tập đang ngồi họp trong phòng, trong đó có tổng biên tập Charb, người bị bắn đầu tiên. Chín người khác bị bắn chết tại đây, trong đó có một cảnh sát được điều động đến để bảo vệ Charb.

Là nhân viên cấp cứu và cũng là cây bút của Charlie Hebdo, Patrick Pelloux là một trong những người đầu tiên đến nơi xảy ra khủng bố, lúc đó kể lại giọng còn bàng hoàng: « Thật là khủng khiếp, nhiều người đã chết rồi, vì họ bị giết giống như xử bắn. Nhưng chúng tôi cứu được những người khác và nói chung những người này vào sáng nay tình trạng khá tốt. Tôi đến đây để nói với bạn rằng tờ báo sẽ tiếp tục hoạt động, bởi vì họ đã không thắng và Charb, Cabu, Bernard, Honoré, Elsa, Cabu, Tignous, Wolinsky, Mustafa, Franck, Michel, và viên cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi đã không chết vô ích. Không nên căm thù người Hồi Giáo. Mọi người, mỗi ngày, trước cửa nhà mình, đều phải làm sống mãi các giá trị của nền Cộng Hòa »

Sau cuộc thảm sát, hai anh em Kouachi ra khỏi tòa soạn, leo lên xe hơi vừa hô to : « Chúng tôi đã trả thù cho đấng tiên tri Mohamed, chúng tôi đã tiêu diệt Charlie Hebdo !». Đụng đầu một toán cảnh sát đang tuần tra bằng xe đạp, hai kẻ khủng bố nổ súng bắn bị thương một cảnh sát, rồi lạnh lùng kết liễu mạng sống viên cảnh sát này, trước khi leo lên xe tẩu thoát. Sau hai ngày truy lùng gắt gao, cuối cùng cảnh sát mới tìm thấy và tiêu diệt hai anh em Kouachi.

Ngay ngày hôm sau, 08/01, một kẻ khủng bố khác, Amedy Coulibaly, tự nhận thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, bắn chết một nữ cảnh sát viên ở Montrouge, ngoại ô Paris, rồi tấn công vào một siêu thị chuyên bán hàng cho người Do Thái, giết chết 4 người, trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Cú sốc đối với nước Pháp

Tổng thống thời ấy, François Hollande, ngay hôm đó nhìn nhận vụ tấn công vào Charlie Hebdo là một cú sốc đối với nước Pháp: « Nước Pháp hôm nay đang đứng trước một cú sốc, cú sốc của cái mà ta có thể gọi ngay là tấn công khủng bố, vì chắc chắn đúng là như thế, vào một tờ báo đã nhiều lần bị đe dọa và vì thế đang được bảo vệ. Trong những lúc như thế này, chúng ta phải gắn kết thành một khối, chứng tỏ chúng ta là một đất nước biết sát cánh với nhau, biết phản ứng đúng mức, một các kiên quyết, nhưng vẫn duy trì khối đoàn kết. Đó sẽ là thái độ, là quyết tâm của tôi trong những ngày tới, những tuần tới.

Tôi sẽ có dịp ngỏ lời với dân Pháp vì chúng ta đang ở vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nhiều mưu toan khủng bố đã bị phá vỡ trong những tuần qua. Chúng ta đã biết là nước ta bị đe dọa giống như những nước khác trên thế giới vì chúng ta là quốc gia của tự do. Nay tôi nghĩ đến các nạn nhân, 11 người đã bị giết, 4 người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Chúng ra nhất quyết tìm ra các thủ phạm và khi nào có thể được, kêu gọi đến sự đoàn kết dân tộc. »

Vụ khủng bố Charlie Hebdo đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Pháp, mà còn trên toàn thế giới. Trong những ngày sau đó, hàng triệu người đã xuống đường với một dòng chữ duy nhất : « Tôi là Charlie », vừa phẫn nộ lên án khủng bố, vừa mạnh mẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tại Paris, ngày 11/01/2015, tổng thống François Hollande đã quy tụ 50 nguyên thủ quốc gia trong một cuộc tuần hành lịch sử.

Đối với các thành viên ban biên tập Charlie Hebdo, 5 năm sau, chấn thương từ cú sốc của vụ tấn công khủng bố này vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Philippe Lançon, một trong những nhà báo thoát chết, nhưng bị thương rất nặng trong vụ khủng bố, khẳng định Charlie sẽ còn sống lâu dài: « Dĩ nhiên đó là một cái bóng vẫn bao phủ lên tờ báo, nhưng công việc đầy rũi ro của chúng tôi đó là đưa tờ báo thoát khỏi cái bóng đó. Chuyện này chúng tôi đã sống qua, và nó đã ảnh hưởng đến Charlie, nhưng nhiệm vụ của tờ báo chính là thoát khỏi chuyện đó, để tiếp tục sống sót, tiếp tục phát triển. Sau những gì đã trải qua, việc tờ báo còn đứng vững đúng là một phép lạ. Những kẻ sát nhân đã không thành công hoàn hoàn. Khi ra khỏi tòa soạn, họ đã hô « Chúng tôi đã giết chết Charlie ». Nhưng họ đã không giết được Charlie, Charie vẫn sống, và tờ báo sẽ sống với những ký ức, với những mâu thuẫn của nó, dù phải chịu những đòn tấn công. Tôi nghĩ tờ báo sẽ còn sống lâu dài. »

Đối với nhà xã hội học Michel Wieviorka, vụ tấn công vào tòa soạn Charlie khiến dân Pháp ý thức là họ sẽ phải sống lâu dài với mối đe dọa khủng bố : « Tôi nghĩ rằng với vụ Charlie Hebdo, dân Pháp ý thức rằng họ đã thật sự bước vào thời kỳ của khủng bố toàn cầu và đang đối đầu với những vấn đề, không thật sự mới, nhưng thật sự là họ đang sống với nó. Họ ý thức là đang có một sự thay đổi sâu rộng trên thế giới và ngay trong nước họ. Đây là một cú sốc kinh khủng.

Vụ Charlie Hebdo trước hết đã khiến dân Pháp xúc động và có một sự đồng thuận khá rộng rãi, nhưng không phải đồng thuận một trăm phần trăm. Đảng cực hữu không nhất trí với phong trào phản đối hành vi khủng bố. Trong giới Hồi Giáo, đâu đó vẫn có những người tỏ vẻ cảm thông với các hành vi khủng bố. Ngoài hai thành phần xã hội đó, ai cũng đều có chung cảm xúc, đều bác bỏ sự man rợ, đều thấy rằng không thể dùng bạo lực như thế để giải quyết các vấn đề. Nhưng chỉ một thời gian sau, chính trị lại lấn át tất cả. »

Khủng bố triền miên

Vụ tấn công vào toà soạn Charlie Hebdo đã mở màn cho một đợt khủng bố chưa từng có tại Pháp, mà cao điểm là các vụ tấn công ở Paris và tại sân vận động Stade de France ngày 13/11/2015, khiến 130 người thiệt mạng, nhiều nhất là tại nhà hát Bataclan. Sau vụ khủng bố đẩm máu nhất tại Pháp kể từ sau đệ nhị thế chiến, chính phủ đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp, được triển hạn nhiều lần cho đến tháng 11/2017.

Từ đó, các vụ tấn công khủng bố tiếp diễn cho đến nay. Đối với cơ quan tình báo Pháp, mối đe dọa khủng bố vẫn rất cao. Vấn đề là khủng bố nay gần như không còn được thể hiện qua những vụ tấn công ngoạn mục nữa, mà nay nước Pháp đang đối đầu với một hình thức khủng bố khó lường trước, vì thủ phạm là những người hành động một mình, thường là những kẻ có tâm thần không ổn định, dễ bị kích động, mà lại ngả theo Hồi Giáo cực đoan. Thay vì dùng súng ống, những người này dùng một loại vũ khí rất đơn giản, đó là dao.

Đó là trường hợp của Nathan C., kẻ đã dùng dao đâm chết một người và đâm bị thương hai người khác, trong một công viên ở Villejuif, thị trấn ngoại ô sát Paris, ngày 03/01/2020, trước khi bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó. Khi tấn công, hung thủ đã hô « Allah Akbar » ( Thượng đế vĩ đại nhất ). Vụ này nay được giao cho viện công tố quốc gia chống khủng bố điều tra, vì có những dấu hiệu cho thấy đây có thể là một hành vi khủng bố.

Một vụ tấn công tương tự có thể suýt nữa đã xảy ra ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp, ngày 05/01/2019. Hôm đó, một người tình nghi theo Hồi Giáo cực đoan và cũng bị rối loạn tâm thần đã bị cảnh sát bắn bị thương, do đã cầm dao xông vào cảnh sát vừa hô « Allah Akbar ».

Chưa hết, cũng trong ngày 05/01, một phụ nữ mặc niqab, tức trang phục của phụ nữ Hồi Giáo trùm kín từ đầu đến chân, có hành tung bất thường, đã bị bắt giữ vào đầu buổi tối tại ga Austerlitz, trên người có một con dao dài 15 cm và một cuốn kinh Hồi Giáo Coran. Tuy nói với cảnh sát là không hề có ý định làm hại một ai, nhưng bà ta lại không giải thích được tại sao lại mang theo dao. Qua kiểm tra căn cước, người ta biết phụ nữ này nằm trong danh sách những người « mất tích » đang được cảnh sát tư pháp truy tìm.

Tất nhiên không thể kết luận ngay đây là một kẻ khủng bố, nhưng rõ ràng là những người như phụ nữ này là mối nguy hiểm tiềm tàng, nếu bị Hồi Giáo cực đoan kích động.

Năm năm sau vị tấn công khủng bố vào tòa soạn Charlie Hebdo, những kẻ đồng lõa với hai anh em Kouachi và với Coulibaly, tổng cộng 14 người, sẽ bị đem ra xử trong năm nay, từ ngày 04/05 đến 10/07, trước một tòa đại hình đặc biệt. Thật ra thì chỉ có 11 người ra tòa, vì một bị cáo thì đã trốn sang Syria từ cách đây 5 năm, còn hai người thì được cho là đã chết.





Cải cách hưu trí: Chính phủ Pháp nhượng bộ điều khoản tuổi hưu gây tranh cãi

Trọng Thành - RFI - 12/01/2020
Hôm qua, 11/01/2020, thủ tướng Pháp gửi thông báo đến các nghiệp đoàn và giới chủ, khẳng định chính phủ ''sẵn sàng'' tạm thời rút lại điều khoản tuổi về hưu ''cơ bản'', được ấn định ở mức 64 tuổi, để tạo điều kiện cho các đàm phán, nhằm thông qua luật về một hệ thống hưu bổng phổ quát.

Thủ tướng Edouard Philippe cho biết là ''để thể hiện sự tin tưởng đối với các đối tác xã hội, và không vội đưa ra đánh giá về kết quả các công việc sẽ được tiến hành liên quan đến các biện pháp cần phải thực hiện để đạt được tình trạng cân bằng về tài chính vào năm 2027'', ông sẵn sàng tạm rút khỏi dự luật biện pháp do ông đề xuất, về ''tuổi về hưu cơ bản'' (64 tuổi), tức tuổi về hưu cho phép người lao động được hưởng 100% lương cơ bản, dự kiến được thực thi dần dần kể từ năm 2022, để đạt đến mức tuổi về hưu cơ bản là 64 vào năm 2027.

Cũng theo thủ tướng Philippe, chính phủ và các đối tác xã hội phải đạt được một thỏa thuận về các phương án cụ thể nhằm cân bằng tài chính đối với các quỹ hưu trí, trước cuối tháng 4/2020.

Các nghiệp đoàn ủng hộ cải cách hệ thống hưu trí hoan nghênh đề xuất nói trên của người đứng đầu chính phủ. Lãnh đạo nghiệp đoàn CFDT Laurent Berger khẳng định sẽ chuyển từ thái độ phản kháng sang thái độ đối thoại, CFDT sẽ đàm phán với chính phủ nhằm đưa ra các giải pháp cho những vấn đề còn tồn đọng trong dự án xây dựng hệ thống hưu bổng phổ quát.

Tổng thống Emmanuel Macron hoan nghênh ''một thỏa hiệp mang tính xây dựng và trách nhiệm''.

Trong lúc đó, các nghiệp đoàn chống cải cách tuyên bố tiếp tục bãi công. Liên minh các nghiệp đoàn CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires và nhiều tổ chức của giới trẻ, kêu gọi tiếp tục phong trào cho đến khi nào chính phủ rút dự luật.

Hôm nay là ngày thứ 39 bãi công chống dự luật cải cách hưu trí tiếp diễn. Cuộc biểu tình dự kiến ngày thứ Năm 16/01 tới sẽ là một trắc nghiệm đối với phong trào, trong bối cảnh số lượng người tham gia biểu tình chống dự luật cải cách hưu trí sụt giảm mạnh. Hôm qua, 11/01, trên cả nước, tổng số người biểu tình là 149.000 (theo cảnh sát) và 500.000 (theo CGT), chỉ bằng một phần ba so với ngày Thứ Năm 09/01.

Edited by user Sunday, January 12, 2020 8:51:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1647 Posted : Wednesday, January 15, 2020 5:25:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Mỹ rút Trung Quốc ra khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ

Mai Vân - RFI - 14/01/2020
Thêm một dấu hiệu hòa dịu giữa Mỹ và Trung Quốc trong địa hạt kinh tế. Bộ Tài Chánh Mỹ ngày hôm qua 13/01/2020 đã quyết định không còn xem Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ.

Đây là một động thái giảm nhiệt hai hôm trước lúc hai bên ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1.

Theo hãng tin Pháp AFP, Washington đã loan báo quyết định không còn liệt Trung Quốc vào diện quốc gia thao túng tiền tệ, sau khi đã đưa Bắc Kinh vào danh sách này vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên Trung Quốc vẫn còn nằm trong diện 10 quốc gia bị Mỹ giám sát trên vấn đề này, một danh sách có tên Việt Nam bên cạnh các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore ở châu Á, hay Thụy Sĩ, Ý, Đức, Ireland ở châu Âu.

Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn cấp cao Trung Quốc do phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã đến Washington để chuẩn bị ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 với tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai 15/01.

Bộ trưởng Tài Chánh Mỹ Steve Mnuchin đã hoan nghênh các “cam kết mang tính ràng buộc” mà Trung Quốc đã đưa ra và sẽ được ghi vào thỏa thuận sắp được ký kết.

Ngay từ năm 1994, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, lũng đọan tỉ giá đồng nhân dân tệ để tạo ra một lợi thế thương mại nhằm cạnh tranh không công bằng. Nhưng phải chờ đến tháng 08/2019 thì bộ Tài Chánh Mỹ mới lần đầu tiên chính thức đưa Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ.

Ảnh hưởng của quyết định Mỹ trên các thị trường hối đoái đã được thấy ngay. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, ngay sau khi thông báo của bộ Tài Chánh Mỹ được công bố, đồng Yen Nhật Bản đã giảm giá mạnh, xuống đến mức thấp từ 8 tháng nay, trong khi đồng Yuan (nhân dân tệ) Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7.

Về phía Bắc Kinh, động thái hữu hảo đối với Mỹ cũng được tiết lộ. Một nguồn tin được thông báo về thỏa thuận thương mại sẽ được ký vào ngày mai đã cho hãng tin Anh biết thêm là Trung Quốc đã cam kết mua thêm gần 80 tỉ đô la hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ trong hai năm tới, cộng thêm với hơn 50 tỉ đô la mặt hàng năng lượng.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1648 Posted : Friday, January 17, 2020 6:57:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Pháp : Dân đổ xô đi xe khách vì đường sắt đình công

UserPostedImage
Bến xe Bercy, quận 12 Paris. RFI / Tiếng Việt


Thu Hằng - RFI - 17.01.2020
Đình công trong ngành giao thông công cộng tại Pháp đã kéo dài hơn 40 ngày. Trong khi người dân khốn đốn thì dịch vụ xe khách đường dài hoan hỉ « xoa tay được mùa ». Chỉ trong 2 tuần đầu tiên đình công, công ty xe khách tư nhân FlixBus đã chuyên chở hơn 700.000 lượt khách, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Ba bến xe lớn ở Paris, cũng như ở hai sân bay Roissy - Charles de Gaulle và Orly, đông khách hơn trong dịp lễ cuối năm, khi những đoàn tầu vẫn nằm im trên đường ray. Trong lúc chờ xe đi Lille (phía bắc nước Pháp) hôm 10/01/2020 ở bến xe Bercy (quận 12 Paris), anh Madou Kanakomo, sống ở Drancy (ngoại ô Paris), nhận xét với RFI Tiếng Việt :

« Xe khách là phương tiện đi lại dễ dàng nhất hiện nay vì không có tầu hỏa, nên chúng tôi chọn đi xe khách đến thành phố Lille. Dĩ nhiên là tầu cao tốc TGV tiện nghi hơn xe khách và nhanh hơn, nhưng chúng tôi thích chọn xe khách hơn còn vì lý do kinh tế vì vé rẻ hơn. Đúng là để đến Lille, chỉ mất 1 giờ đi tầu cao tốc, còn đi xe khách mất đến 3 giờ. Chúng tôi thường chọn xe khách vì lý do kinh tế, nhưng giờ do đình công, nên cũng không có tầu, hoặc rất nhiều chuyến bị hủy ».

Rẻ hơn, tiện lợi hơn, xe khách được cho là phương tiện làm đảo lộn lĩnh vực chuyên chở hành khách tại Pháp. Và điều này có được là nhờ Emmanuel Macron, khi còn là bộ trưởng Kinh Tế dưới thời tổng thống François Hollande, đã mở cửa thị trường xe khách đường dài, chiểu theo một chỉ thị của Liên Hiệp Châu Âu, đồng thời phát triển mạng lưới xe khách cạnh tranh với tầu hỏa. Đây là một điểm của Luật về tăng trưởng, hoạt động và bình đẳng cơ hội kinh tế (vẫn được gọi tắt là Luật Macron 2015).

Những chiếc « xe ca Macron » hiện trở thành phương tiện thay thế hữu hiệu của người dân trong khi đình công vẫn liên miên, chưa hồi kết, như giải thích của chị Morgan, sống ở Fontenay-sous-Bois, ngoại ô Paris :

« Tôi cũng từng đi xe khách, nhưng thường tôi thích dùng dịch vụ đi chung ô tô (covoiturage) hoặc đi tầu hỏa hơn, tùy theo giờ tầu xe. Lẽ ra lần này tôi đi chung ô tô nhưng cuối cùng chuyến xe bị hủy vì người đề xuất phải hoãn lại giờ xuất phát do tình trạng tắc đường ở vùng Paris. Tôi không tìm được xe chung khác phù hợp nên tôi chọn xe BlaBlaCar, vì lý do tài chính, rõ ràng là rẻ hơn so với tầu hỏa khi mua vé vào phút chót. Ngoài ra, đường đến bến xe khách Bercy tiện hơn, dễ hơn so với một số bến xe khác ».

Đường sắt Pháp và truyền thống đình công hàng năm từ… 1947

Mức độ kiên nhẫn, sức chịu đựng của hành khách Pháp được tôi luyện từ 73 năm nay. Thực vậy, từ năm 1947, không một năm nào mà nhân viên đường sắt Pháp không đình công ít nhất mỗi năm một lần để phản đối điều kiện làm việc, bảo vệ mức lương và quy chế đặc biệt của họ.

Ngay từ năm 1953, chính phủ đã muốn thay đổi quy chế đặc biệt và hệ thống hưu trí của nhân viên đường sắt. Thế nhưng, hết đời chính phủ này đến chính phủ khác đều lùi bước trước làn sóng biểu tình và đình công của nhân viên đường sắt, khiến người ta có cảm tưởng đây là lĩnh vực « bất khả xâm phạm ».

Người dân Pháp vẫn chưa quên việc một phần đất nước bị tê liệt trong thời gian dài vào năm 1995 do ngành đường sắt đình công. Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) mất 10,5 triệu ngày làm việc (5,82 ngày/nhân viên) vào năm đó. Khoảng 661.000 ngày làm việc đã bị mất trong cuộc đình công mùa Xuân 2018, nhưng chính phủ vẫn kiên quyết xóa quy chế đặc biệt của nhân viên đường sắt trong những hợp đồng tuyển dụng mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, thêm vào đó, ngành đường sắt Pháp sẽ mở cửa cho cạnh tranh.

Như những người sử dụng phương tiện công cộng khác, anh Madou Kanakomo chật vật tìm đường đi làm từ hơn 40 ngày nay :

« Có chứ, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng đình công hiện nay trong lĩnh vực phương tiện giao thông công cộng. Thậm chí, tôi không có tầu để đi làm buổi sáng. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi phải nghỉ làm hoặc đến rất muộn, vì không có tầu, thậm chí không có cả xe buýt. Còn những người đến được nơi làm việc thì phải làm thế cả công việc của những người nghỉ ở nhà. Tôi không nhớ là tình trạng này bắt đầu từ lúc nào nhưng đúng là quá vất vả ! »

Giao thông vận tải công cộng là ngành có tỉ lệ thành viên công đoàn cao nhất. Chỉ tính riêng trong Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp, tỉ lệ thành viên công đoàn là hơn 20%, cao hơn hẳn so với các ngành ngân hàng-bảo hiểm (13%), công nghiệp (12%), nhà hàng-khách sạn (4%). Tuy nhiên, Pháp là một trong những nước có tỉ lệ gia nhập công đoàn thấp nhất trong Liên Hiệp Châu Âu, trung bình là 11%.

Xe « nhà nghèo» phá vỡ thế độc quyền của ngành đường sắt

Cạnh tranh là một tiêu chí của xe khách đường dài. Một phát biểu của bộ trưởng Macron thời đó đã bị diễn giải thành « xe ca chỉ dành cho những người có thu nhập thấp ». Nhưng theo hoàn cảnh hiện tại ở Pháp, phương tiện này trở thành giải pháp phá vỡ thế gần như độc quyền của ngành đường sắt, dù dĩ nhiên năng suất chuyên chở không thể cao bằng.

Anh Madou Kanakomo cho rằng tự do hóa thị trường xe khách là một ý tưởng hay, đặc biệt trong cảnh tầu xe hiếm hoi hiện nay :

« Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay. Vì trước đây không có xe khách, tôi thường phải trả khoảng 30 euro vé tầu cao tốc để đi Lille, giờ tôi chỉ phải trả 7 đến 8 euro, hoặc 10 euro. Ta thấy rõ lợi ích về kinh tế dù hành trình sẽ dài hơn, nhưng đáng giá, vì đi xe khách rẻ hơn hẳn. Cho dù không tiện nghi bằng tầu hỏa, nhưng kinh tế hơn ! »

Điểm yếu của các bến xe khách là tiện nghi tối giản. Các bến như Gallieni (đi châu Âu), Bercy (đi Pháp và châu Âu) ở Paris, thường thiếu ánh sáng, ghế chờ chỉ là những băng ghế đơn giản, máy bán bánh và nước tự động thay thế cho những cửa hàng cà phê và nhà hàng như ở các ga tầu. Bến xe Bercy có khoảng 100 vị trí đỗ, được đánh số thứ tự. Hành khách có thể theo dõi thông tin mỗi chuyến xe đến và đi trên màn hình.

Số lượng nhân viên bến bãi bị hạn chế nên công nghệ được tập trung phát triển. Mỗi xe vào bến được nhận dạng ngay từ rào chắn ba-ri-e và tài xế có thể biết được vị trí đỗ xe được hiển thị trên màn hình ngay lối vào. Tài xế cũng kiêm luôn công việc soát vé. Hành khách tự để hành lý vào hầm xe và tự dọn dẹp rác trên xe. Tuy nhiên, bên trong xe lại là hình ảnh trái ngược, tiện nghi và thoải mái. Chị Morgan nhận xét :

« Về mặt tiện nghi ? Đối với tôi, giữa xe khách và tầu hỏa, gần như giống nhau. Nhưng đúng là có thể trong tầu hỏa, chỗ ngồi thoải mái hơn. Ngoài ra, tuyến đường của tôi, nếu đi bằng xe khách dĩ nhiên là lâu hơn so với đi tầu, và điều này khá là khó chịu. Tôi thấy là công việc tổ chức tạm được, có bảng giờ xe về bến và xuất phát và khá đúng giờ. Nhưng đúng là về toàn cảnh, các nhà ga xe lửa dễ chịu hơn là ở bến xe khách ».

Phương tiện du lịch mới

Xe khách đường dài là mô hình phổ biến và phát triển mạnh tại Đức. Còn tại Pháp, từ 13 công ty hoạt động cách đây 5 năm, hiện còn 8 công ty, trong đó có ba công ty có quy mô lớn : FlixBus của Đức là công ty lớn nhất tại Pháp, BlaBlaBus (thuộc BlaBlaCar và đã mua lại chi nhánh Ouibus của công ty SNCF) và Eurolines/isiLines (chi nhánh Transdev và cũng được FlixBus mua lại).

Số lượng người đi xe khách đường dài tăng đều hàng năm : từ 6,2 triệu lượt khách với doanh thu 83,2 triệu euro vào năm 2016 lên thành 8,9 triệu lượt khách với 130 triệu euro doanh thu năm 2018. Theo thống kê mới nhất, chỉ riêng FlixBus đã chở hơn 10 triệu lượt khách tại Pháp trong năm 2019, tăng 43% đặc biệt là « nhờ » hiệu ứng đình công dịp lễ cuối năm.

Giá rẻ, thuận tiện là những tiêu chí thu hút rất nhiều khách mới, chưa từng sử dụng dịch vụ xe khách đường dài bao giờ, như chị Hà Nam, sống ở Paris, một người thường đi chơi cuối tuần kể từ khi biết đến xe khách.

« Khi mà đặt vé trước thì có được vé rất rẻ, như chỉ 0,99 euro thôi và đi được khắp nơi trên nước Pháp, như Honfleur, Deauville, thậm chí Nantes, Lille. Nói chung không đi nhanh bằng xe lửa nhưng tiết kiệm được rất nhiều tiền và mình cũng có đủ thời gian đi thăm một tỉnh, như Dijon hoặc một nơi nào khác, nhờ đó tôi đi được rất nhiều và tiết kiệm rất là nhiều.

Trên đoạn đường 2-3 tiếng đó, trên xe rất tiện lợi, có Internet, nếu bạn khát thì có đồ uống (máy bán tự động) phục vụ rất tận tình và người lái xe cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn đầy đủ. Với giá 7 euro, hoặc với giá rẻ hơn nữa như là 1 euro, tôi nghĩ là « săn » được vé rẻ như vậy thì rất là tiện lợi, bởi vì một kỳ nghỉ cuối tuần cũng chỉ tốn 2 euro, bằng một vé métro ở Paris để đi từ quận này đến quận khác, thì với 2 euro, bạn có thể ra ngoài Paris, được hưởng không khí trong lành, ví dụ như vậy ».

Có một quy định mà các công ty xe khách phải tuân thủ, đó là « không được quyền chuyên chở hành khách trên những chặng đường dài dưới 50 km hoặc có thời gian chưa đến một tiếng. Mục tiêu là không để quá cạnh tranh với những tuyến đường sắt địa phương ».

Trong khi đình công tại Pháp, đặc biệt là ở Paris, vẫn chưa dứt, lượng xe ô tô riêng cũng dầy đặc hơn trên những trục đường dẫn vào thủ đô. Thêm một lần nữa, hành khách lại phải… kiên nhẫn chờ tắc đường, mà mức đỉnh điểm là vào tối 04/12/2019 với tổng cộng hơn 550 km bị tắc đường ở vùng Ile-de-France.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1649 Posted : Sunday, January 19, 2020 8:27:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

AWB ‘vác đá vá trời’ để 350 con lai bị kẹt ở Việt Nam sang Mỹ

An Hải - VOA - 17/01/2020

UserPostedImage
Những người con lai Mỹ ở Việt Nam. Photo Amerasians Without Borders, Hội Tình Lai Không Biên giới (AWB).


“Lúc đầu chúng tôi ví những việc làm của mình như vác đá vá trời, chúng tôi không can tâm chứng kiến cảnh hơn 350 anh chị em lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Cho đến nay chúng tôi đã đưa được 48 người con lai qua Mỹ,” ông Jimmy Willer, sáng lập viên của Hội Tình Lai Không Biên giới (AWB), nói với VOA.

Năm 1988, quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Amerasian Homecoming Act (HCA) và cùng với chương trình Orderly Departure Program (ODP), đã mở đường cho những cuộc hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con lai Mỹ, sinh ra trong Chiến tranh Việt Nam. Nhưng vào năm 2013, chính phủ Mỹ đã đóng cửa chương trình HCA – xét duyệt hồ sơ chủ yếu căn cứ vào diện mạo - khiến hàng trăm con lai bị kẹt lại Việt Nam. Ông Willer nói: “Chúng tôi đã vận động để cánh cửa ấy không bị khép lại.”

Ông Jimmy Willer, có tên tiếng Việt là Nhật Tùng, cho VOA biết, ông đã chính thức thành lập AWB vào năm 2010 và bắt đầu phát động chương trình DNA.

Gần đây nhất, tiếp tục nỗ lực để giúp đỡ anh chị em con lai còn kẹt lại Việt Nam, hôm 13/01/2020, AWB, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Spokane, bang Washington, Hoa Kỳ, đã vận động dân biểu Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ con lai còn lại, sử dụng kỹ thuật DNA.

Theo AWB, tiến trình xét nghiệm DNA giúp xác minh những người được cho là con lai có đích thực có cha là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam hay không. Phương pháp thử DNA này đã giúp tìm kiếm và truy nguyên lịch sử gia đình, nhờ vậy mà hàng chục người đã được sang Mỹ, ông Willer cho biết.

Ông Jimmy nói: “Hơn 500 mẫu DNA của anh chị em lai được gửi qua Mỹ thử có hơn 400 mẫu cho kết quả là lai.”

VOA có cuộc trao đổi với ông Jimmy Willer về những nỗ lực của AWB trong việc đưa con lai ở Việt Nam sang Mỹ.

VOA: Được biết hồi đầu tuần này ông có cuộc gặp với văn phòng Dân biểu Cathy Mcmorris Rodgers của bang Washington để vận động cho việc đưa những người con lai còn lại ở Việt Nam sang Mỹ, ông có thể cho biết thêm thông tin về cuộc gặp này?

Jimmy Willer:

“Tôi muốn bà Rodgers đề xuất một dự luật với hai điều: 1. Cho phép sử dụng kỹ thuật DNA để xác minh những người lai, không cần biết là họ có tìm được cha hay không, vì việc tìm được cha rất là khó khăn.

“Có đến 58 ngàn quân nhân Mỹ đã mất, và 3 ngàn quân nhân Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam thì việc để tất cả những người con lai tìm được cha là không thể, trừ phi việc DNA có thể cho biết họ có lai hay không mà thôi. 2. Cho phép những người con của họ trên 21 tuổi độc thân được đi cùng với cha mẹ khi hồ sơ được chấp thuận.

“Tôi nói với các phụ tá của bà dân biểu rằng những người con của con lai độc thân trên 21 tuổi sẽ đến Mỹ và sẽ đóng góp vào lực lượng lao động của Hoa Kỳ.

VOA: Cho đến nay thì số người con lai Mỹ còn kẹt lại là bao nhiêu? Và cụ thể ông muốn vận động một nỗ lực pháp lý như thế nào để giúp họ qua Mỹ?

Jimmy Willer:

“Trong bức thư gửi cho văn phòng dân biểu, tôi cũng trình bày chi tiết những hoạt động của AWB cùng danh sách gần 350 người con lai hiện còn ở Việt Nam. Trong đó có 82 người lai đen và 231 người lai trắng, đã thử DNA và hiện chưa tìm được cha trong hội AWB, chưa kể khoảng trên 40 người đang được các hội khác giúp đỡ.

“Vấn đề là phần lớn trong số họ không tìm được cha. Như vậy sẽ phải làm thế nào?

“Khi chúng tôi thực hiện chương trình DNA thì chúng tôi xem tất cả những người này như đang đi trên một chiếc thuyền và chiếc thuyền này đang bị chìm. Tôi muốn cứu hết tất cả mọi người!

“Còn những người mà chúng tôi hiện đang trợ giúp để sang Mỹ là những người bơi gần chúng tôi, chúng tôi kéo họ lên trước. Mục đích của chúng tôi không phải là kéo từng người lên, mà là cứu tất cả mọi người trên chiếc tàu đó.

“Chúng tôi không đòi hỏi một chương trình kéo dài, mà chỉ để hỗ trợ cho 350 người lai này thôi, giúp cho đi trong vòng năm nay, hoặc năm sau phải dứt điểm.

“Do đó chúng tôi cần các dân biểu đề xuất một dự luật, một một tu chính án cho luật hiện hành, áp dụng kỹ thuật DNA.”

“Tôi muốn rằng trong năm nay khi Tổng thống Donald Trump làm việc với Quốc hội về cải cách chính sách di dân, cho DACA… thì bao gồm luôn chính sách cho con lai vào trong gói dự luật ấy.”

Tấm ảnh chụp với bà Huỳnh Thị Chút khi 2 người quen nhau ở Camp Tien Sha, Đà Nẵng, mà ông Gary Wittig giữ lại hơn 48 năm qua. Họ đã gặp lại nhau trên đất Mỹ cùng với người con gái của họ sau gần 5 thập kỷ.

VOA: Ông có thể cho biết đôi chút về AWB?

Jimmy Willer:

“Lúc ban đầu tôi nghĩ sẽ có kế hoạch tìm cách đưa con lai sang Mỹ dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mình làm cái việc như vác đá vá trời, trong tay không có tài lực, mà sự hiểu biết của mình cũng hạn hẹp trong các vấn đề thủ tục, giấy tờ, luật pháp…

“Năm 2010 chúng tôi thành lập Hội Tình lai Không biên giới (Amerasians Without Borders). Chúng tôi mất đến 5 năm trời để gom hết tất cả những thông tin, hồ sơ về những người lai tại Việt Nam từ Huế đến Cà Mau, bao gồm miền Trung, miền Nam, miền Tây. Lúc đó chúng tôi chỉ truyền miệng với nhau, người này biết người kia để kết nối với nhau.”

“Đến năm 2012, đầu năm 2013 Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam thông báo rằng Chương trình lai sẽ đóng cửa vào năm 2013 vì đương đơn lai không có đủ chứng từ để nộp hồ sơ. Chúng tôi nghe như vậy thì quyết tâm rằng phải làm sao để cánh cửa đó không bị đóng, mà phải mở ra cho các anh chị em lai.”

Ông Jimmy Willer, có tên Việt Nam là Nhật Tùng, sáng lập viên của AWB. Photo AWB.
Ông Jimmy Willer, có tên Việt Nam là Nhật Tùng, sáng lập viên của AWB. Photo AWB.

VOA: Lý do nào khiến AWB đề xuất kỹ thuật DNA?

Jimmy Willer:

Đa số những người lai tại Việt Nam không chứng minh được nhân thân của họ, họ không chứng minh được rằng người cha của họ là người lính Hoa Kỳ. Họ không còn thực hiện việc chấp thuận dựa trên hình dạng bên ngoài như thời của chúng tôi: nhìn thấy lai là cho đi, thấy lai là cho đi… Sau này thì khó khăn hơn. Khi lớn hơn thì nét lai của chúng tôi phải phai nhạt đi.

“Do đó chúng tôi nghĩ đến giải pháp DNA, nhưng lúc đầu chi phí DNA rất đắc. Khi chúng tôi lập Hội thì chi phí DNA tốn 1.000 đôla/test, sau này còn 350 đôla/test. Số tiền quyên góp từ các sự kiện họp mặt con lai trang trải cho các chi phí DNA, còn dư lại thì hỗ trợ cho các anh chị lai ở Việt Nam bị bệnh hay gặp tai nạn.

VOA: Trong thời gian qua AWB đã hỗ trợ thử DNA cho bao nhiêu người?

Jimmy Willer:

“Mỗi năm chúng tôi chỉ có thể gửi về Việt Nam 100 kit, nhờ bạn bè mang về giúp. Những người trong Hội ở Việt Nam gọi họ lên để thử DNA. Một kit như vậy từ Mỹ về Việt Nam và trở lại Mỹ nhanh lắm cũng mất 2-3 tháng.

“Từ năm 2013 đến nay 2020 chúng tôi đã chuyển đi trên 500 test cho 500 người.”

“Trong 500 kit mà chúng tôi đã thử, số không phải lai, tức hoàn toàn 100% châu Á, là 119 người.”

“Tính đến nay, AWB đã đưa 48 người lai qua Mỹ.”

VOA: Bản thân là một người con lai, ông cảm thấy như thế nào mỗi khi tổ chức của ông kết nối được và đưa được con lai qua Mỹ?

Jimmy Willer:

“Nhật Tùng lớn không có cha, qua Hoa Kỳ năm 1989, và đến năm 1994 thì mới tìm được cha, và hai năm sau, tức năm 1986 thì cha mất.

“Với hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy thật vui sướng và xúc động mỗi khi một hồ sơ tìm được cha cho một người con ở Việt Nam. Tôi cảm nhận như tìm lại được người cha của chính mình!”

VOA: VOA xin chân thành cảm ơn AWB và ông Jimmy Willer.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1650 Posted : Monday, January 20, 2020 6:42:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Oxfam tố cáo bất bình đẳng giàu nghèo tăng cao, phụ nữ thiệt thòi nhất

Thụy My - RFI - 20/01/2020
Một ngày trước khi Diễn đàn Davos lần thứ 50 khai mạc tại Thụy Sĩ, tổ chức phi chính phủ Oxfam hôm nay 20/01/2020 công bố bản báo cáo thường niên, báo động về tình trạng bất bình đẳng gia tăng trên thế giới.

Tài sản của 1% người giàu nhất thế giới lớn hơn gấp đôi so với 92% dân số của cả hành tinh và nhìn chung, 2.153 tỉ phú nắm trong tay nhiều tiền của hơn 60% dân số toàn thế giới.

Người giàu ngày càng giàu hơn, hàng năm tài sản của họ tăng trung bình 7,4% do việc giảm thuế cho những người siêu giàu, và các tập đoàn đa quốc gia luôn tìm cách tránh né nghĩa vụ thuế. Phụ nữ là nạn nhân chính của nạn bất bình đẳng, họ thường phải làm những công việc bấp bênh, có thu nhập thấp. Phụ nữ phụ trách 3/4 công việc nội trợ không có thù lao nhưng nếu quy thành tiền có thể lên đến 10.800 tỉ đô la mỗi năm.

Đặc phái viên Davos Mounia Daoudi tường trình từ Davos :

« Oxfam không thiếu những so sánh gây sốc. Tổ chức phi chính phủ ghi nhận 22 người giàu nhất hành tinh sở hữu số tài sản tương đương với toàn bộ nữ giới ở châu Phi. Hoặc là Bill Gates, dù đã dành một phần gia tài cho các hoạt động từ thiện, tài sản vẫn tăng gấp đôi từ khi rời ban giám đốc Microsoft.

Đối với Pauline Leclère, phát ngôn viên Oxfam France, điều này là trái với lẽ phải. Bà nói : Điều mà Oxfam muốn chứng tỏ là tình trạng bất bình đẳng đã đạt đến mức phi lý, chứng tỏ một hệ thống kinh tế thất bại. Không thể chấp nhận tình trạng sự giàu sang tập trung vào một nhúm tỉ phú trong khi gần phân nửa dân số thế giới sống với không đến 5 euro một ngày.

Theo Oxfam, đáng lo hơn cả là sự bất bình đẳng này là nhân tố chính kìm hãm sự tiến bộ đã đạt được trong công cuộc chống nghèo đói trên thế giới. Riêng lục địa Phi châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi đây những người nghèo khổ ngày càng gia tăng. Cần phải có những nỗ lực rất lớn để chận đứng nạn dịch. Một nạn dịch không chừa ra một lục địa nào, mà cuộc nổi dậy đã với dấu ấn đậm nét trong năm 2019 đã chứng tỏ. »
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1651 Posted : Tuesday, January 21, 2020 6:20:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Chính trị Nga : Putin công bố dự luật thành lập Hội Đồng Nhà Nước

Tú Anh - RFI - 21/01/2020
Năm ngày sau khi tổng thống Putin thông báo ý định sửa đổi Hiến Pháp, Hạ Viện Nga đã nhận được bản dự luật tu chính với một loạt biện pháp như là tăng cường thẩm quyền Quốc Hội trong việc bổ nhiệm thủ tướng, giới hạn nhiệm kỳ tổng thống không được quá hai lần sáu năm.

Tuy nhiên, điểm được chú ý nhất là thành lập Hội Đồng Nhà Nước với quyền hành rộng rãi bao gồm chính sách đối ngoại, đối nội, kinh tế và xã hội.

Sự kiện chủ nhân điện Kremlin tăng tốc cải tổ Hiến Pháp bị đối lập chỉ trích là kế hoạch « thái thượng hoàng ».

Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot phân tích :

Từ một tuần nay, tổng thống Putin thúc đẩy chính trường Nga cải cách với một nhịp độ hối hả, dồn dập, chính phủ từ chức, bổ nhiệm thủ tướng mới, thông báo cải cách Hiến Pháp và liền sau đó, không đầy một tuần sau, dự luật đã đến Hạ Viện trong khi nhiều người nghĩ rằng phải ít nhất mấy tuần lễ.

Các tu chính án được công bố trên cổng thông tin của viện Douma vào trưa thứ Hai 20/01/2020 xác định những điều mà Putin đã nói trong thông điệp đầu năm vào thứ Tư tuần trước : Quốc Hội có trọng lượng hơn trong việc chỉ định thủ tướng, tổng thống chỉ được tối đa hai nhiệm kỳ…

Tu chính quan trọng nhất liên quan đến Hội Đồng Nhà Nước : định chế này sẽ được tăng cường nhưng trong bản dự thảo của tổng thống Putin không nói rõ ai là người sẽ điều hành. Điều này cho phép công luận Nga tin chắc là Putin, sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2024, sẽ nắm cơ quan này để duy trì ảnh hưởng trên đỉnh cao quyền lực.

Lịch trình cải cách đã tăng tốc và người ta biết rằng viện Douma sẽ bắt đầu xem xét các tu chính án kể từ thứ Năm tới. Về phần cử tri Nga, đến tháng Tư là họ có thể tham gia trưng cầu dân ý .

Đối lập Nga cho biết sẽ tổ chức biểu tình lớn chống dự án tu chính Hiến Pháp vào cuối tháng Hai. Nhà đối lập Alexei Navalny cho rằng cần phải chống lại âm mưu « chiếm đoạt quyền lực » để « cầm quyền mãn đời » của Vladimir Putin.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1652 Posted : Wednesday, January 22, 2020 6:29:32 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Putin chuẩn bị hậu vận tinh vi hơn đối lập lầm tưởng ?

Tú Anh - RFI - 22/01/2020
Theo đúng luật, tổng thống Nga sẽ hết nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2024 vì Hiến Pháp không cho phép ứng cử 2 lần liên tiếp. Quyết định tu chính Hiến Pháp, tăng cường định chế Hội Đồng Nhà Nước với thẩm quyền bao trùm chính sách trong và ngoài nước, tạo ra nhiều suy đoán.

Tuy nhiên, giới quan sát Nga, không ai rõ dụng ý của chủ nhân điện Kremlin, bởi vì nếu chỉ để bám quyền thì hãy làm như Tập Cận Bình, cần gì phải vội vã chạy đua với thời gian ?

Theo AFP, tổng thống Nga đã làm cho chính giới Nga từ phe thân chính cho đến đối lập chưng hửng. Thay chính phủ cũ, đổi thủ tướng, lập nội các mới, đưa tu chính án Hiến Pháp ra Quốc Hội… chỉ trong vòng một tuần.

Mục tiêu duy nhất mà ai cũng có thể thấy là tổng thống Nga muốn mọi việc đâu vào đó trước khi hết nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2024. Nhưng 2024, tức là còn đến 4 năm, bằng với một nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ. Vậy thì hối hả để làm gì ?

Alexei Navalny, khắc tinh của Putin, giám sát mọi hành động của chủ nhân điện Kremlin cũng không lý giải được : « Không ai biết chuyện gì xảy ra. Điều chắc chắn là Putin muốn lãnh đạo nước Nga trọn đời ».

Còn theo thông tín viên RFI Daniel Vallot, giới phân tích chính trị đưa ra bốn kịch bản, nhưng không một giải thích nào vẹn toàn.

Kịch bản thứ nhất : Trước hết, tu chính Hiến Pháp không mang tính bất hồi tố, có nghĩa là bỏ qua các nhiệm kỳ trước, có thể cho phép Putin ra tranh cử tiếp. Kịch bản này khả thi nhưng không có xác suất cao, theo các luật gia.

Kích bản thứ hai cũng là kịch bản được nói nhiều nhất : Putin nắm định chế Hội Đồng Nhà Nước để tiếp tục « giám sát » trên thượng tầng lãnh đạo. Chuyên gia Tatiana Stanovaya của viện R. Politik tin rằng nước Nga sẽ có một ban lãnh đạo « lưỡng đầu ». Putin không cầm đầu nhưng vẫn có quyền uy. Phương án đáng ngại nhất là mô hình Kazakhstan. Noursoultan Nazerbaiev, sửa đổi triệt để Hiến Pháp để làm « cha già dân tộc » mãn đời. Nhưng Hội Đồng Nhà Nước của Nga không có thẩm quyền tối cao như thế.

Kịch bản thứ ba, Vladimir Putin thật sự muốn từ bỏ quyền lực và phải chuẩn bị sao cho tiến trình thừa kế không bị xáo trộn. Arnaud Dubien, giám đốc Viện Quan sát Pháp-Nga ở Matxcơva nghĩ rằng Putin không muốn tái diễn những biến cố trong lịch sử chế độ Xô Viết với những lãnh tụ già nua bám quyền cho đến chết hay hình ảnh của một Boris Yeltsin say xỉn nhượng ghế tổng thống. Đó là những hình ảnh rất phản cảm đối với chính chủ nhân điện Kremlin lẫn người dân Nga. Do vậy, theo Arnaud Dubien, giấc mơ của tổng thống Putin không phải là để chết trên ngai vàng.

Nếu thế, Putin phải làm gì ? Phải chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ trước 2024. Đó là kịch bản thứ tư. Trong chiều hướng này, tổng thống Nga có ý tổ chức bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn, lẽ ra là vào năm 2021 và biết đâu ông cũng muốn bầu lại tổng thống sớm hơn nữa, không chờ đến 2024.

Trong thông điệp ngày 15/01, tổng thống Nga đề cập đến những ngân sách khổng lồ đầu tư cải thiện đời sống dân nghèo. Lòng dân thuận lợi cũng chỉ kéo dài độ hai năm. Phải chăng đó là lý do cần phải gấp rút chuẩn bị trưng cầu dân ý bản Hiến Pháp tu chính vào tháng 04/2020, để có thể tận dụng tối đa yếu tố nhân hòa cho đảng Nước Nga Thống Nhất, đang mất uy tín trầm trọng trong công luận.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1653 Posted : Thursday, January 23, 2020 1:43:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,398

Thanks: 6814 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)


"Ông tổ Quốc ngữ'' Francisco de Pina: Người bắc cầu văn hóa Âu - Việt


Trọng Thành - RFI - 22/01/2020
Với công chúng rộng rãi, lịch sử chữ Quốc ngữ tưởng không còn bí ẩn lớn. Đối với nhiều người, Quốc ngữ do các giáo sĩ châu Âu chế tác để truyền đạo, nhân vật hoàn thành cơ bản sứ mạng này là giáo sĩ người Pháp Alexandre de Rhodes.

Thế nhưng, lịch sử ít nhiều chính thống ấy đang bị xét lại. Quá trình chế tác chữ Quốc ngữ có thể đã diễn ra rất khác. Vai trò của Francisco de Pina - người thầy của de Rhodes - đang ngày càng được chú ý hơn.

Francisco de Pina sinh tại tỉnh Guarda, Bồ Đào Nha, khoảng năm 1585-1586. Sau khi theo học nhiều năm thần học, khoa học xã hội và nghệ thuật tại học viện Công Giáo ở Macao, thuộc Bồ Đào Nha, tu sĩ Dòng Tên này đến miền nam Việt Nam vào khoảng 1618. Francisco de Pina được coi là giáo sĩ châu Âu đầu tiên thông thạo tiếng Việt. Ông làm việc chủ yếu tại khu vực Hội An và vùng Thanh Chiêm, thủ phủ chính trị Đàng Trong của các chúa Nguyễn thời bấy giờ (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hiện nay), cho đến khi qua đời, trong một tai nạn trên biển năm 1625.

Để tìm hiểu về những đóng góp của Francisco de Pina, RFI tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với giáo sư Roland Jacques (1), bên lề một hội thảo khoa học về chữ Quốc ngữ tại Lisboa, hồi tháng 10/2019 (2).

Trong dòng sông lịch sử có những giai đoạn bị quên lãng, nhưng nhiều khi chính những gì tưởng như bị lãng quên ấy lại là nguồn mạch của tương lai. Di sản bị chôn vùi của Francisco de Pina, của giai đoạn các giáo sĩ Bồ Đào Nha nói chung, nếu được khôi phục trở lại, rất có thể sẽ cho thấy quá trình chế tác chữ Quốc ngữ, ngay từ đầu đã là sản phẩm của các hợp tác Âu - Việt mật thiết, không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực tôn giáo và vì mục tiêu tôn giáo (xem thêm phần đóng khung cuối bài : ''Vì sao người Bồ Đào Nha đi tiên phong trong đối thoại ngôn ngữ và văn hóa Âu-Việt ?'').

Theo nhà nghiên cứu Roland Jacques, với Francisco de Pina, sự nghiệp chế tác chữ Quốc ngữ gắn liền với đối thoại văn hóa Âu - Việt. Chữ Quốc ngữ không đơn thuần là công cụ ghi âm, ghi lại lời nói, một phương tiện truyền giáo, mà còn là ''cơ sở cho những đối thoại'' giữa người Việt và người châu Âu trong chiều sâu tâm hồn. Chính ở bình diện quan trọng này mà chữ Quốc ngữ đã trở thành một di sản văn hóa sống, được nhiều thế hệ người Việt trân trọng, gìn giữ và phát triển. Dễ hiểu, dễ sử dụng, gắn liền với lời nói, chữ Quốc ngữ chứa đựng tiềm năng dân chủ hóa lớn lao, đã trở thành phương tiện giúp cho tiếng Việt trở nên độc lập (với chữ Hán), cho nền giáo dục phổ cập toàn dân.

Theo Roland Jacques, để hiểu đúng lịch sử chế tác chữ Quốc ngữ, cần đối chiếu quá trình này với dự án mang tính trực giác của Francisco de Pina. Trong tiến trình lịch sử lâu dài ấy, thành công hay những ''thất bại tạm thời'' của việc chế tác chữ Quốc ngữ gắn liền việc chữ Quốc ngữ có được giới trí thức bản địa tham gia tích cực hay không, văn hóa bản địa tham gia đến đâu vào thứ chữ viết của tương lai này, để cho những con chữ từ trời Tây thấm đẫm hồn nước Việt.

***

RFI : Xin Giáo sư cho biết nhận định chung của ông về lịch sử chế tác chữ Quốc ngữ Việt Nam và vai trò của Francisco de Pina.

GS Roland Jacques: Về phần mình, tôi rất hạnh phúc được làm nghiên cứu, từ lâu nay, về nguồn gốc của chữ Quốc ngữ. Như tôi đã có lần viết, cần phải phản biện lại lịch sử đã được viết trước đó, về nguồn gốc Quốc ngữ, của một số tác giả mà tôi vốn tôn trọng. Tôi cũng rất hạnh phúc là sau các bài viết và sách của tôi, đã có thêm nhiều nhà nghiên cứu tiếp nối con đường này.

Francisco de Pina là người đầu tiên nắm vững tiếng Việt, theo lời ghi nhận của Alexandre de Rhodes. ''Nắm vững tiếng Việt'', đó là nhận định mà de Rhodes đã dùng để nói về Pina. Có nghĩa là ông có thể dùng tiếng Việt không chỉ cho mục tiêu tôn giáo, mà còn cả về mặt văn hóa nữa.

Chúng ta biết rằng cuốn từ điển Việt - Bồ - La, xuất bản năm 1651, không do Pina trực tiếp biên soạn, mà đây là một tác phẩm tập thể. Alexandre de Rhodes luôn thừa nhận tác phẩm được xuất bản tại Roma này là sản phẩm của nhiều đồng sự, nhiều cộng tác viên người Việt. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều là cuốn từ điển này vừa là một thành công lớn, nhưng cũng là một thất bại.

RFI : Một thành công lớn. Nhưng vì sao là thất bại ?

GS Roland Jacques: Thất bại là bởi vì Alexandre de Rhodes đã không có phương tiện để biến ý tưởng chủ đạo của Pina thành hiện thực. Cụ thể là, cuốn từ điển này đã không có chỗ cho những tinh hoa của văn học Việt Nam, của thế giới chữ tượng hình Hán-Việt. Tuy nhiên, đây là một thất bại tạm thời, vì ít nhất thì ta cũng có được một bộ từ điển. Và điều kiện làm việc tại Việt Nam vào thời điểm này không còn tốt nữa, điều đó làm chậm lại đáng kể các nghiên cứu, tìm hiểu. Phải đợi nhiều thế hệ nữa, các nghiên cứu sẽ mới được tiếp tục.

Hiện tại tôi biết có nhiều tư liệu của thế kỷ XVIII hiện chưa được khai thác. Có hàng trăm, hàng trăm trang tư liệu mà tôi mong muốn có thể giới thiệu một lúc nào đó.

Ý tưởng chủ đạo của Pina là soạn ra được một công trình mang tính toàn thể, hướng về một nền văn hóa có truyền thống lâu đời, nhưng đặc biệt là hướng đến xây dựng một nền văn hóa cho tương lai, nhờ ở tiếng Việt.

Tôi đã được thừa hưởng trực giác này từ giáo sư Hoàng Tuệ (cố viện trưởng Viện Ngôn ngữ học), trực giác về vai trò to lớn của những cộng tác viên người Việt của Pina, những cộng tác viên người Việt của Alexandre de Rhodes, của Pigneau de Béhaine (tức Bá Đa Lộc)… Pigneau de Béhaine đã nhấn mạnh đến vai trò của 8 thầy giảng (trong đó nhiều người Việt). Bộ từ điển Việt - Hán - Nôm - Latinh của Pigneau de Béhaine (hoàn thiện vào năm 1773) không phải là sản phẩm của riêng người châu Âu mà là sản phẩm của sự hợp tác mật thiết giữa một số người châu Âu, có kinh nghiệm về ngôn ngữ học, với nhiều người Việt sẵn sàng mở ra với cái mới.

Không có chữ Quốc ngữ, thì người Việt đã không thể tiến lên được, không thể phổ biến giáo dục cho toàn dân, không thể mang lại cho nhân dân những phương tiện cho các tiến bộ về mọi mặt, về chính trị, kinh tế, v.v. Trực giác của Pina là hướng đến một sự phát triển văn hóa chưa từng có, với chữ Quốc ngữ.

Năm 1651, với bộ từ điển Việt - Latinh đầu tiên, chỉ là một điểm dừng chân, một giai đoạn.

RFI : Cụ thể Francisco de Pina muốn gì xa hơn ?

GS Roland Jacques: Có thể nói là từ năm 1651 đến năm 1770, chúng ta đã không có sản phẩm đáng kể bằng Quốc ngữ, cả về mặt tôn giáo, hay các mặt khác. Pigneau de Béhaine chính là người đã hiểu được trực giác của Pina, tiếp nối trực giác của Pina. Rốt cục, hệ chữ viết tượng hình là một mấu chốt, cho phép thâm nhập vào chiều sâu của tiếng Việt. Pigneau de Béhaine và các cộng sự đã biên soạn được một tác phẩm tuyệt vời, bộ từ điển Việt - Hán - Nôm - Latinh nói trên. Và tiếp theo đó phải nói đến nhiều tác phẩm của thế kỷ XIX (trong đó đặc biệt phải kể đến Trương Vĩnh Ký) (3), và chúng ta có cuốn Đại Nam Quốc Âm tự vị của Paulus Của - Huỳnh Tịnh Của, đã kế thừa cuốn từ điển của Pigneau de Béhaine, với một số thay đổi.

Ta thấy đó chính là cái đích Pina muốn hướng tới. Quan niệm của Pina là phải thừa hưởng mọi thành quả của quá khứ, và hướng hẳn về tương lai. Nhìn theo hướng này thì bộ từ điển năm 1651 là một điều tuyệt vời, nhưng chỉ là một sản phẩm nhỏ, so với những gì mà ông kỳ vọng, mơ ước.

Mơ ước của Pina là gặp gỡ về văn hóa, khi đi đến chiều sâu của nền văn hóa Việt Nam, với quá khứ của Việt Nam, với những ảnh hưởng từ Trung Hoa. Nhưng điều đặc biệt quan trọng là hướng về tương lai. Pina đã thoáng nhìn ra triển vọng phát triển của tiếng Việt, nhờ ở việc phổ cập chữ Quốc ngữ.

Thư viện Biblioteca da Ajuda (thủ đô Lisboa), nơi lưu trữ bộ sưu tập Jesuítas na Ásia, trong đó có bản sao một bức thư, được coi là của Francisco de Pina, gửi bề trên năm 1622-1623, báo cáo hoạt động của giáo đoàn.

RFI : Dựa trên những bằng chứng nào Giáo sư khẳng định đấy là tư tưởng của Pina ?

GS Roland Jacques: Tôi rút ra điều này bằng cách dựa sát vào bản thảo do Pina để lại. Trong một lá thư gửi bề trên (4), Pina đã giải thích là trong giai đoạn đầu, các giáo đoàn Dòng Tên đã đi sai hướng, bởi vì họ đã không có đủ tinh thần cởi mở.

Pina ghi nhận thoạt tiên, giữa các nhà truyền giáo, không biết chữ Nôm, và các thầy giảng người Việt, biết chữ Nôm, không có phương tiện đối thoại. Chính chữ Quốc ngữ đã mang lại cơ sở cho đối thoại, thông qua các chữ viết tiếng Việt theo kiểu mới. Tiếng Việt qua đó được thanh lọc, để trở nên độc lập.

Chính trên cơ sở đó mà có được đối thoại Đông - Tây, giữa các tâm thức khác nhau, với sản phẩm là những trái quả mới. Pina không mơ đến những trái quả về phương diện tôn giáo, mà là một điều rất khác.

Pina so sánh các tác giả cổ điển của nền văn minh Latinh với những gì tương đương mà ông muốn tìm thấy trong nền văn hóa Việt Nam. Tinh hoa văn hóa của quý vị là gì, đâu là các truyền thuyết và những thần thoại của quý vị? Đấy chính là điều mà Pina muốn học và hiểu. Ngược lại, ông cũng hy vọng là người Việt đến với nền văn chương châu Âu. Chính ở đó mà hai bên có thể gặp nhau trong chiều sâu tâm hồn, trong những tư tưởng mang tính xây dựng, những tư tưởng hướng đến làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cải thiện chính xã hội của người Việt.

Trong bức thư dài nói trên, được viết vào năm 1622 - 1623, gửi đến bề trên, Pina đã trình bày kế hoạch làm việc to lớn này, cả về mặt tiếng Việt, về việc hoàn thiện hệ thống ghi âm, cũng như về mặt học hỏi những phần kinh điển trong văn chương, văn hóa Việt Nam.

Cá nhân tôi, tôi tin tưởng vào tiếng Việt, vào văn hóa Việt Nam. Cần phải cẩn trọng không để bị hấp thu quá mức các ảnh hưởng từ bên ngoài, bởi có nhiều ảnh hưởng độc hại. Cần phải trở lại với các cội rễ, những gì tinh túy ban đầu, song song với việc mở ra để đối thoại với tất cả các nền văn hóa khác. Nhưng điều quan trọng là phải bắt rễ trong chính mình.

''Uống nước nhớ nguồn'' - Đừng quên những người tiên phong đã để lại cho quý vị một phương tiện tuyệt vời này, đó là Quốc ngữ, đã cho phép tiếng Việt trở thành chính mình !

RFI : Xin cảm ơn Giáo sư Roland Jacques.

*******

Ghi chú

1 - Giáo sư Roland Jacques - người Pháp, nguyên là trưởng khoa Luật Công Giáo Đại học Saint-Paul của Ottawa (Canada) - là tác giả cuốn ''Những người Bồ Đào Nha tiên phong trong lĩnh vực Việt ngữ học (cho đến năm 1651)'' (dịch sang tiếng Việt năm 2007, NXB Khoa học Xã hội). 1651 là năm ra đời bộ từ điển nổi tiếng Việt - Bồ - La. Ông còn là tác giả cuốn ''Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và sự khởi đầu của Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam'' (2004).

2 - Tham luận của Giáo sư Roland Jacques "Vài suy niệm về Francisco de Pina và những bước đầu tiên trong việc hình thành chữ quốc ngữ", tại hội thảo Lisboa, tháng 10/2019 (theo Diendan.org).

3 - "Trương Vĩnh Ký và những nỗ lực phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ XIX", RFI tiếng Việt, ngày 06/04/2015.

4 - Bản sao bức thư của Pina gửi bề trên, dài 7 trang viết tay bằng tiếng Bồ Đào Nha, điểm xuyết một vài thành ngữ Latinh, một vài từ tiếng Nhật hay tiếng Mã Lai, và đặc biệt đáng chú ý là một số từ ''tiếng Việt chuyển tự'' (lúc đó Quốc ngữ Latinh còn đang manh nha). Bản sao thư này nằm trong số 61 tập lưu trữ (ước tính 60.000 trang), trong bộ sưu tập Jesuítas na Ásia, trong đó có 40 tập có liên quan đến Việt Nam (thư viện Biblioteca da Ajuda, thủ đô Lisboa). Việc chép lại bức thư, mang mã số 49/V/7, được thực hiện vào khoảng giữa thế kỉ XVIII. Giáo sư Roland Jacques gọi đây là ''viên ngọc nhỏ'' trong ''kho báu'', kho báu tức bộ sưu tập Jesuítas na Ásia. Sau khi phát hiện được bức thư, ông đã phải dành hai năm làm việc, ở Hà Nội, để tìm ra được cách giải mã.

Vì sao người Bồ Đào Nha đi tiên phong trong đối thoại ngôn ngữ và văn hóa Âu-Việt ?

(tổng hợp một số nhận định của GS Roland Jacques

trong cuốn ''Những người Bồ Đào Nha…)

Vào thời điểm các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đến Việt Nam, Bồ Đào Nha đã có một nền văn học phong phú bằng tiếng mẹ đẻ, sớm hơn so với nhiều các nước châu Âu cùng thời. Giới nghiên cứu về ngữ pháp và ngữ âm tiếng Bồ đã đạt được nhiều thành tựu trong thế kỷ XVI, hàng chục năm trước khi Pina ra đời.

Trong thời kỳ Phục Hưng này, tại Bồ Đào Nha cùng một số nước Tây Âu khác, như Tây Ban Nha, Ý, Pháp, ngôn ngữ quốc gia trưởng thành mạnh mẽ, bước đầu cạnh tranh với tiếng Latinh, vốn được coi là ngôn ngữ duy nhất của khoa học, lô-gích, văn hóa ở châu Âu.

Thế kỉ XVI, giới trí thức Bồ Đào Nha đã thành công trong việc chuẩn hóa ngôn ngữ quốc gia. Thành tựu của Duarte Nunes de Leao về chính tả, với cuốn ''Orthographia de lingoa portugesa'' (xuất bản năm 1576), đã đặt những nguyên tắc nền tảng cho Pina và các nhà ngữ học châu Âu sau này. Sự phong phú về mặt phát âm của tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt với các nguyên âm, đòi hỏi những giải pháp chưa từng có, để lại nhiều kinh nghiệm cho những người kế tục trong việc tìm kiếm các ký hiệu tương thích để ghi âm tiếng Việt. Tiếng Bồ được coi là ngôn ngữ gần như duy nhất ở châu Âu mà phạm vi sử dụng tiếng gần như trùng khớp với không gian quốc gia, nói một cách khác tính thống nhất ngôn ngữ rất cao, tương tự như người Việt với nước Việt Nam (tr. 56 – 59).

Pina cũng được thừa hưởng các thành tựu tại Nhật Bản của các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha, đặc biệt là nhà ngữ học xuất chúng Joao Rodrigues, biệt hiệu là ''Tsuzzu'', nổi tiếng với một bộ từ điển Nhật – Bồ (1603) và một cuốn ngữ pháp tiếng Nhật (1604). Tiếng Bồ đã trở thành công cụ phân tích tiếng Nhật của các thầy tu Dòng Tên ở Nhật Bản, và Pina đã tiếp nối con đường này. Học Viện Macao của Bồ Đào Nha cũng là nơi đào tạo nổi tiếng về tôn giáo phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản).

Bên cạnh việc tiếng Bồ đã đi vào giai đoạn trưởng thành, cùng kinh nghiệm phong phú trong hiểu biết về văn hóa Nhật Bản, Trung Quốc, các giáo sĩ Bồ Đào Nha còn được thừa hưởng gia tài tiếng Latinh, vốn được coi là ngôn ngữ nhân văn, ngôn ngữ phổ quát của thời kỳ Phục Hưng. Tiếng Latinh vào thế kỷ XVII tiếp tục là phương tiện cho phép trí thức các ngành có thể giao lưu một cách thuận thiện và hiệu quả, chứ không chỉ là ngôn ngữ trong nội bộ Giáo hội Công Giáo.
Users browsing this topic
Guest (2)
83 Pages«<818283
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.