Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

643 Pages«<632633634635636>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#12661 Posted : Wednesday, August 21, 2019 3:34:46 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Tới Nhật, đừng quên ghé núi lửa Asama


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
August 16, 2019

UserPostedImage

Dãy núi Asama & Kurofu có hình dáng Phật đang nằm ngủ. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Asama là tên một ngọn núi lửa nổi tiếng nằm trong tỉnh Gunma của Nhật. Núi nổi tiếng không phải vì dáng núi đẹp mà chỉ vì “lòng núi” còn nhiều uất hận với thế gian nên núi liên tục giận dữ chấn động và thở những cơn khói giận lên cao vút trời xanh bất cứ lúc nào mà không ai tiên đoán trước được.

Mỗi lần núi nổi giận là mỗi lần dân tình run sợ. Tuy nhiên sau các cơn giận dữ, thần núi lại làm lành với đời sống nhân gian và thiên nhiên. Asama-yama (“yama” có nghĩa là núi) đã để lại cho người dân Nhật ngoài tro bụi phì nhiêu cho nông nghiệp, núi còn để lại một thắng cảnh nổi tiếng “Onioshidashi Park,” một công viên đá núi lửa lạ lùng trong tỉnh Gunma ngay sát cạnh với thành phố cao nguyên Karuizawa của Nhật.

Ngày thuở còn ngồi trong ghế nhà trường trung học, tôi vẫn tưởng rằng núi là một biểu tượng cho sự bền vững, không điều gì có thể lay chuyển đổi dời núi được, vì thế có người mới dùng hình ảnh núi để ví von về sự vững bền của tình cảm yêu thương. Từ khi có cơ duyên gặp gỡ ngọn núi Asama, trong lòng tôi chợt nhớ về bài thơ “Tự Tình” của nhà thơ Đỗ Quý Toàn: “Hãy yêu chàng như núi/ Núi nào có biết gì/ Núi nằm đó yên ngủ/ Đã hàng muôn năm qua.”

Nhưng núi có thật yên ngủ hay không! Sống ở Nhật một thời gian vừa đủ dài để tôi tìm được câu trả lời, không có ngọn núi nào yên ngủ hàng muôn năm qua cả.

Năm 1783, không biết đất trời đã trêu chọc gì đến Asama mà núi đã nổi một trận thịnh nộ dữ dội tàn phá hết cả một vùng rộng lớn, chôn vùi cả một ngôi làng dưới chân núi, cướp đi sinh mạng gần 1,500 người dân làng.

UserPostedImage

Chùa Quan Âm trên đỉnh Onioshidashi Park. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Dòng dung nham chảy ộc ra từ miệng núi và lan rộng chảy dài đến cả 6 km. Không những thế, núi còn phun bắn ra ngoài những tảng đá núi lửa lăn theo dòng chảy dung nham chiếm đến một khoảng rộng gần 7 km vuông ngay dưới chân núi.

Hơn 200 năm trôi qua, dòng chảy dung nham và các tảng đá núi lửa nguội lạnh dần và tạo ra một vùng không gian nham thạch đen xám ngay phía dưới chân Asama. Có lẽ sự tàn phá của núi Asama quá lớn, người Nhật đặt tên cho vùng này là “Quỷ Áp Xuất,” tên Nhật là “Onioshidashi.” Oni có nghĩa là quỷ, oshi có nghĩa là áp đẩy/phun, dashi có nghĩa là xuất ra. Ba chữ “Quỷ Áp Xuất/Onioshidashi” có nghĩa là quỷ được phun đẩy ra ngoài…

Tôi không hiểu người ta muốn ám chỉ thần núi Asama là “quỷ” hay cơn thịnh nộ của thần núi là “quỷ dữ” khi thần núi đã phóng ra nguồn lửa dung nham tàn phá dân lành, giết chết quá nhiều sinh linh trong một khoảnh khắc quá nhanh.

Người Nhật vốn là con cháu Thái Dương Thần Nữ, họ tin vào thần và cho rằng thần hiện diện khắp mọi nơi. Vì thế, Asama-yama cũng là một vị thần núi như bao nhiêu vị thần núi khác.

Phải chăng ranh giới giữa thần và quỷ chỉ là cơn thịnh nộ! Tôi nhớ đến một câu nói trong triết lý Phật Giáo “bỏ gươm xuống là thành Phật.” Tiếc rằng thần núi Asama đã chẳng buông gươm vào năm 1783! Dân làng đã tạo ra một hình ảnh quỷ dữ vối các hàm răng nanh luôn dọa nạt con người. Hình ảnh này bây giờ trở thành một biểu tượng cho công viên Onioshidashi.

UserPostedImage

Núi Asama vào Thu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Thời gian trôi qua, các tảng đá núi lửa và các dòng dung nham đã kết cấu lại tạo ra nhiều tảng đá hình thù khác lạ, chồng chất lên nhau nằm trên một diện tích khá lớn như đã kể trên. Năm 1958, dân làng cho xây một ngôi chùa Quan Âm trên giữa đỉnh cao nhất của Onioshidashi để cầu siêu cho những người đã bị quỷ dữ nuốt chửng. Đồng thời, người ta làm thêm các lối đi vòng quanh khu vườn đá này, biến Onioshidashi thành địa danh “công viên Onioshidashi” để thu hút du khách. Buổi chiều đứng trên đỉnh đồi Quan Âm, nghe tiếng chuông chiều Onioshidashi vang vọng tạo cho tâm tư du khách một niềm tĩnh lặng thật kỳ lạ.

Đến Onioshidashi, bạn nên đi theo bản đồ chỉ dẫn để có thể thưởng ngoạn hết cảnh đẹp nơi đây. Những tảng nham thạch (đá núi lửa) to lớn với những hình thù không giống nhau nằm ngổn ngang không thứ tự. Sau lưng chúng là ngọn Asama sừng sững với nét mặt ngạo nghễ như thách thức người thưởng ngoạn.

Tuy nhiên, dù thần Asama có phóng ra những con quỷ hung tợn, dùng dung nham nóng chảy đỏ rực tàn phá tất cả sinh linh dưới chân đồi núi, nhưng thần cũng đã không giết chết được hết đời sống các rừng cây. Đời sống của các cây tùng bách, các cây hoa, các đám rêu xanh tươi vẫn len lỏi qua các đường kẽ nứt của đá vươn cao ra, khoe màu sắc mỗi khi trời đất đổi mùa. Không gian mùa Thu-Xuân của Asama-yama làm tôi nhớ thêm những vần thơ cũng của nhà thơ họ Đỗ: “Khi núi thức mùa Xuân/ Hãy yêu chàng như cỏ/ Cỏ ngây ngất mọc đầy/ Tràn bao quanh trái đất.”

UserPostedImage

Cây tùng sống trên tảng đá núi lửa Asama. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Không gian của Asama-yama không có nước, thế mà cây cỏ và hoa vẫn cố vươn mình lên để sống. Điều làm tôi ngạc nhiên và thích thú nhất là đứng quan sát sự sống của các cây tùng bách mọc ra từ các khẽ nứt của các tảng nham thạch. Có nhiều cây tùng bách không to cao lắm, nhưng tuổi cây quả không ít chút nào! Tôi đoán có những cây tùng đã già đến cả hơn trăm tuổi. Cây mọc ra và sống trong kẽ đá, rễ không nước mà chỉ sống nhờ sương gió và tuyết của mùa Đông vì thế sự phát triển của cây rất chậm.

Hình ảnh cây tùng bách đứng trơ trọi trên đỉnh đá cao Onioshidashi khiến tôi liên tưởng đến ngay cây Lonely Cypress của Pebble Beach vùng Monterey, California (Hoa Kỳ). Cây Cypress đơn độc này đã đứng ngắm đất trời trên vùng biển Pacific cũng khoảng 200 năm nay.

Tuy hình ảnh Lone Cypress Tree của Pebble Beach đẹp và đơn độc thật đấy, nhưng nỗi cô đơn của nó hình như vẫn không thể nào so sánh được với cây tùng bách ở Onioshidashi. Lone Cypress vẫn còn có biển vỗ về, có núi cao đứng ngắm cuộc đời, có khí hậu tuyệt vời của nắng California sưởi ấm nó mùa Đông.

Khu vực Asama-yama không như thế! Tiết trời bốn mùa tuyết lạnh của mùa Đông, khô cằn của mùa Hạ, lá rụng của mùa Thu. Tiết trời bốn mùa tuy cũng làm thay đổi không gian của đá lẫn cỏ cây, nhưng tất cả chỉ làm tăng thêm nỗi đơn độc của tùng bách giữa trời xanh và bốn bề đồi núi. Vậy mà tôi lại nhận thấy rõ ràng sắc màu tùng bách của Onioshidashi xanh tươi và dịu dàng hơn hẳn Lone Cypress Tree của Monterey.

Bên cạnh những cây tùng bách, tôi còn nhìn thấy những mảng rêu xanh tươi bám trên một vài tảng đá núi lửa, dường như chúng mới có sự sống thời gian chưa được bao lâu. Mùa Thu về, các rừng cây đổi màu vàng đỏ làm vàng ửng cả không gian Asama-yama.

Nhìn đời sống “rong rêu tùng bách” ở trong những kẽ nứt của tảng đá dung nham đen xám khô cằn, tôi chợt nhận thấy ngay cả cây cỏ cũng phải phấn đấu với sự khắc nghiệt của thiên nhiên giữ lại sự sống. Sự chết thật là dễ dàng, sự sống mới thực là khó!

Để bảo tồn sự sống, các loài sinh vật, thực vật phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể vươn lên tồn tại được. Để sống còn, con người nhiều khi phải thi vị hóa với thiên nhiên bốn mùa để quên đi những nhọc nhằn trong đời sống, quên đi những ưu phiền thất bại giữa tâm tư: “Lấy mùa Đông làm xương/ Mùa Xuân làm da thịt/ Mùa Thu làm mắt xanh tóc biếc/ Mùa Hạ làm máu chảy ấm tim” (“Tự Tình,” Đỗ Quý Toàn).

UserPostedImage

“Mặt quỷ dữ” tượng trưng cho công viên đá Onioshidashi. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nói nhiều về quỷ dữ Onioshidashi mà không nói đôi chút về thần núi Asama thì cũng không phải lẽ. Núi Asama không cao lắm nếu đem so với ngọn Phú Sĩ Sơn (cao 3,776 mét). Asama chỉ cao 2,568 mét và nằm bên cạnh ngọn núi láng giềng Kurofu cao 2,405 mét. Hai ngọn núi này nằm kề nhau nhưng vô tình lại tạo ra một hình dáng giống như Đức Phật đang nằm ngủ, nên người ta còn cho chúng thêm cái tên Sleeping Buddha.

Ngoài ra, Asama-yama được xếp vào hạng núi lửa “hoạt động” nhiều nhất, có nghĩa thần núi Asama dư thừa năng lượng tro bụi, dung nham trong lòng nên thần dễ nổi giận với thiên nhiên và con người. Thêm một điều nữa, có lẽ vì đặc tính “tàn phá dữ dằn” của núi, tên của thần núi cũng được dùng đặt cho một chiến hạm hoàng gia Nhật là Asama Ship. Asama-yama cũng có tên trong danh sách 100 ngọn núi nổi tiếng của Nhật.

Ngày nay ngọn núi Asamayama và công viên đá núi lửa Onioshidashi hợp nhất lại thành một địa danh cao nguyên nổi tiếng dành cho du khách thưởng ngoạn. Không gian ở đây cho tôi cảm nhận được sự hiệp nhất của thần, Phật, quỷ, người và rêu xanh giữa lòng trái đất…

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Wednesday, August 21, 2019 3:37:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12662 Posted : Wednesday, August 21, 2019 4:26:25 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)
Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước?


Jessica Brown

BBC Future
22 tháng 4 2019

UserPostedImage

Hồi đầu Thế kỷ 19, con người ta phải đến khi cận kề cái chết rồi mới chịu uống nước. Chỉ những ai "túng thiếu đến mức cùng quẫn mới phải dùng nước để làm dịu cơn khát", theo Vincent Priessnitz, người sáng lập phương thức thủy liệu pháp, còn được biết đến với cái tên "dùng nước chữa lành bệnh".

Ông nói thêm, nhiều người chưa bao giờ uống quá 290ml nước hết luôn trong một lần.

Mọi thứ nay đã thay đổi. Ngày nay, người trưởng thành ở Anh uống nhiều nước hơn so với những năm trước, và gần đây, ở Mỹ doanh số bán nước đóng chai đã vượt qua doanh số soda.

Chúng ta thường xuyên nhận được những tin kiểu như uống vài lít nước mỗi ngày là bí quyết để có sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng hơn, có làn da mịn màng, và rằng uống nhiều nước sẽ giúp giảm cân, tránh ung thư.

Mọi người được khuyến khích mang theo chai nước khi đi tàu điện ngầm ở Luân Đôn, học sinh được khuyên nên mang nước khi đi học, và hiếm có cuộc họp văn phòng nào lại bắt đầu khi chưa có một bình nước lớn đặt giữa bàn.

UserPostedImage

Nhiều người trong chúng ta tin rằng chúng ta nên uống ít nhất tám ly nước mỗi ngày

Thói quen uống nhiều nước được đẩy mạnh lên là nhờ "quy tắc 8x8": lời khuyên bất thành văn theo đó nói ta nên uống tám ly nước 240ml mỗi ngày, tức là tổng cộng tới gần hai lít, nhiều hơn so với bất kỳ đồ uống nào khác.

Tuy nhiên, quy tắc trên không hề được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học. Các chỉ dẫn chính thức của Anh và Liên hiệp châu Âu cũng không hề nói là ta cần phải uống nhiều đến vậy.

Vậy quy tắc này bắt nguồn từ đâu? Nhiều khả năng là từ việc diễn giải sai hai chỉ dẫn vốn được đưa ra từ vài thập niên trước.

Năm 1945, Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng Hoa Kỳ thuộc Uỷ ban Nghiên cứu Quốc gia khuyên người trưởng thành nên tiêu thụ một millilittre chất lỏng cho mỗi calorie thực phẩm, tương đương với hai lít cho phụ nữ với khẩu phần 2.000 calories/ngày và hai lít rưỡi cho nam giới, cần 2.500 calories/ngày.

Định lượng này không chỉ là tính riêng nước, mà bao gồm hầu hết các loại đồ uống khác - kể cả trái cây và rau quả, vốn có thể chứa tới 98% nước.

UserPostedImage

Trong lời khuyên ban đầu, khối lượng phân bố chất lỏng hàng ngày của bạn có thể bao gồm trái cây và rau quả

Vào năm 1974, cuốn sách "Dinh dưỡng cho sức khỏe tốt" của các đồng tác giả Margaret McWilliams và Frederick Stare khuyến nghị rằng trung bình một người trưởng thành nên uống từ sáu đến tám ly nước mỗi ngày. Nhưng, như các chuyên gia dinh dưỡng này viết trong sách, sáu đến tám ly nước bao gồm cả trái cây và rau, nước uống có caffein và nước ngọt, thậm chí kể cả bia.

Nước dĩ nhiên cực kỳ quan trọng. Chiếm khoảng hai phần ba trọng lượng cơ thể chúng ta, nước mang chất dinh dưỡng và hỗ trợ đào thải chất độc, điều chỉnh thân nhiệt, hoạt động như một chất bôi trơn và giảm xóc trong khớp xương, đồng thời đóng vai trò trong hầu hết các trao đổi hóa học xảy ra bên trong cơ thể chúng ta.

Chúng ta không ngừng mất nước qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Đảm bảo chúng ta có đủ nước là một sự cân bằng tốt và tránh mất nước là điều quan trọng.

Sẽ bị coi là mất nước khi ta bị tiêu hao từ 1-2% lượng nước trong cơ thể và tiếp tục bị tiêu hao cho đến khi ta nạp chất lỏng vào. Trong các trường hợp hiếm gặp, tình trạng mất nước có thể gây tử vong.

Trong suốt nhiều năm, quy tắc 8x8 vô căn cứ khoa học đã khiến chúng ta tin rằng cảm thấy khát có nghĩa là chúng ta đã mất nước một cách nguy hiểm rồi. Song các chuyên gia đều đồng ý phần lớn rằng chúng ta không cần nhiều chất lỏng hơn số lượng mà cơ thể ra chỉ dấu báo hiệu, và rằng khi cơ thể cần tự khắc sẽ nảy sinh cảm giác khát nước.

"Sự kiểm soát của quá trình dung nạp nước là một trong những khâu tinh vi nhất mà loài người chúng ta đã phát triển trong quá trình tiến hóa kể từ khi tổ tiên chúng ta từ biển chuyển lên sống trên đất liền. Chúng ta dùng rất nhiều kỹ thuật tinh vi để đảm bảo duy trì đầy đủ nước cho cơ thể," ông Irwin Rosenburg, khoa học gia cao cấp tại Phòng thí nghiệm thần kinh và lão hóa thuộc Đại học Tufts ở Massachusetts, nói.

Trong một cơ thể khỏe mạnh, não phát hiện ngay khi cơ thể bắt đầu cần nước và chúng ta sẽ có cảm giác khát để kích thích uống vào. Cơ thể cũng đồng thời tiết ra một loại hormone báo hiệu cho thận để dành nước bằng cách hấp thụ lại nước trong nước tiểu.

"Nếu bạn để ý lắng nghe cơ thể mình, nó sẽ nói cho bạn biết khi bạn khát," Courtney Kipps, bác sĩ thể thao và là người giảng dạy chính tại Trung tâm Y dược, Tậy luyện và Y tế Thể thao và Đại học UCL, đồng thời là người phụ trách vấn đề y tế của cuộc đua ba môn phối hợp Blenheim and London, nói.

"Theo lời khuyên huyền thoại trên, khi bạn cảm thấy khát nước là lúc đã quá muộn, và nó được dựa trên giả định rằng cảm giác khát là một cảnh báo muộn màng đối với tình trạng thiếu hụt chất lỏng. Nhưng tại sao mọi cơ chế cảnh báo khác trong cơ thể luôn hoàn hảo mà cảm giác khát lại không hoàn hảo? Cơ chế cảnh báo của cơ thể đã luôn làm việc tuyệt hảo trong hàng ngàn năm tiến hóa của loài người cơ mà."

UserPostedImage

Nước là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe, nhưng trà, cà phê và thậm chí cả đồ uống có cồn cũng góp phần cung cấp nước cho cơ thể

Đương nhiên, nước luôn là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe vì nó không sinh ra calorie, song các loại đồ uống khác cũng giúp cung cấp nước cho chúng ta, bao gồm cả trà và cà phê.

Mặc dù chất caffeine có gây ra lợi tiểu nhẹ, nghiên cứu chỉ ra rằng trà và cà phê vẫn góp phần cung cấp nước cho cơ thể - cả đồ uống có cồn cũng vậy.

Uống để tốt cho sức khỏe

Không có mấy bằng chứng cho thấy việc uống nước nhiều hơn nhu cầu của cơ thể sẽ mang lại bất kỳ lợi ích gì trừ việc tránh mất nước.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc tránh để rơi vào giai đoạn đầu của tình trạng mất nước nhẹ sẽ đem đến một số lợi ích quan trọng. Chẳng hạn như một số nghiên cứu cho thấy việc uống đủ để tránh mất nước nhẹ giúp hỗ trợ chức năng hoạt động của não và cải thiện khả năng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, như giải quyết vướng mắc vấn đề.

Một số nghiên cứu nói rằng việc uống chất lỏng có thể giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể.

Brenda Davy, giáo sư dinh dưỡng, thực phẩm và thể dục thể thao tại Đại học Bách khoa Virginia, Hoa Kỳ, đã tiến hành một vài nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc uống chất lỏng và trọng lượng cơ thể.

Biểu hiện như thế nào thì coi là mất nước?

Mất nước có nghĩa là lượng nước bạn mất đi nhiều hơn so với lượng nước bạn nạp vào. Theo Cơ quan Y tế Anh (NHS), các triệu chứng mất nước bao gồm nước tiểu màu vàng sẫm; cảm thấy mệt mỏi, đầu óc lơ mơ hoặc chóng mặt; khô miệng, khô mắt và khô môi; và đi tiểu ít hơn bốn lần một ngày. Nhưng triệu chứng thông dụng dễ nhận biết nhất là gì? Cực kỳ đơn giản, đó chính là việc bạn cảm thấy khát nước.

Trong một nghiên cứu, bà đã phân bổ ngẫu nhiên các đối tượng tham gia vào một trong hai nhóm. Cả hai nhóm đều được yêu cầu thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh trong ba tháng, nhưng một nhóm sẽ uống một ly nước 500ml nửa giờ trước mỗi bữa ăn. Kết quả nhóm có uống nước giảm cân nhiều hơn nhóm kia.

Cả hai nhóm đều được yêu cầu thực hiện mục tiêu đi 10.000 bước mỗi ngày và kết quả là những người có uống ly nước 500ml trước mỗi bữa ăn tuân thủ yêu cầu tốt hơn.

Davy suy đoán rằng việc mất nước nhẹ, khoảng 1-2%, là khá phổ biến và nhiều người dường như không hề nhận ra mình đang trong tình trạng mất nước nhẹ - cho dù thậm chí mức độ nhẹ này đã có thể ảnh hưởng đến mức cân bằng tâm trạng và năng lượng của con người.

Thế nhưng Barbara Rolls, giáo sư chăm sóc y tế đặc biệt tại Đại học UCL ở London, nói rằng các trường hợp giảm cân liên quan đến việc uống nước nhiều khả năng là do nước đã được dùng thay thế cho thức uống có đường.

"Quan niệm rằng uống đầy bụng nước trước bữa ăn sẽ làm tan chảy cả kí lô trọng lượng cơ thể không phải là hay; nước không chứa calorie, cho nên nó sẽ trôi rất nhanh khỏi dạ dày. Nhưng nếu bạn tiêu thụ nhiều nước hơn thông qua thực phẩm ăn vào, chẳng hạn như súp, thì nó sẽ làm bạn no vì nước được bao chứa cùng với thức ăn sẽ lưu lại trong dạ dày lâu hơn," bà Barbara nói.

UserPostedImage

Nhiều người trong chúng ta không nhận ra mình đang trong tình trạng mất nước nhẹ

Một lợi ích sức khỏe khác được cho là của việc uống nhiều nước là cải thiện làn da và giữ ẩm tốt hơn. Nhưng điều này thiếu bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

Quá tải hàng tốt thì sao?

Những ai đang uống tám ly nước mỗi ngày thì cứ yên tâm, bạn đang không gây hại gì cho bản thân. Nhưng quan niệm cho rằng chúng ta cần uống nhiều nước hơn so với nhu cầu cơ thể đôi khi có thể dẫn đến tình trạng trở nên nguy hiểm.

Nạp quá nhiều chất lỏng có thể trở nên nghiêm trọng khi dẫn đến việc làm loãng natri trong máu. Điều này gây ra phù não và sưng phổi vì chất lỏng phải dịch chuyển để cố cân bằng nồng độ natri trong máu.

Trong thập kỷ vừa qua, ít nhất 15 vận động viên đã chết do họ uống quá nhiều nước khi tham gia các sự kiện thể thao

Trong độ chừng một thập kỷ vừa qua, Kipps biết rằng ít nhất có 15 trường hợp vận động viên đã chết do uống quá nhiều nước khi tham gia các sự kiện thể thao. Bà nghi ngờ những trường hợp này một phần là do chúng ta không tin tưởng vào cơ chế báo hiệu khát của chính cơ thể mình và cho rằng cần phải uống nhiều hơn so với nhu cầu của cơ thể.

"Các y tá và bác sĩ tại bệnh viện hay gặp những bệnh nhân bị mất nước trầm trọng, những người trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, hoặc những người đã không được uống nước trong nhiều ngày. Tuy nhiên, những trường hợp này khác hoàn toàn so với tình trạng mất nước mà mọi người nghĩ tới trong cuộc đua marathon," bà nói.

UserPostedImage

Chúng ta thường không để ý, song việc nạp quá nhiều chất lỏng có thể gây ra tình trạng nguy hiểm

Johanna Pakenham tham gia chạy giải London Marathon 2018, là cuộc đua diễn ra trong thời gian nhiệt độ nóng tới mức kỷ lục. Nhưng cô hầu như không nhớ gì về giải đua đó bởi cô đã uống quá nhiều nước trong lúc chạy, khiến cơ thể rơi vào tình trạng dư thừa nước. Cô đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay hôm đó.

"Người bạn và bồ tôi nghĩ rằng tôi bị mất nước, thế là họ đưa cho tôi một ly nước lớn. Tôi đã ngất lịm đi, tim ngừng đập. Tôi được đưa đến bệnh viện bằng máy bay và bất tỉnh từ tối Chủ Nhật cho đến thứ Ba," cô kể lại.

Pakenham, vốn định sẽ lại tham gia giải marathon một lần nữa trong năm nay, nói rằng lời khuyên cho sức khỏe được bạn bè đưa ra và trên áp phích cổ động marathon vẫn là uống nhiều nước.

Tôi thực sự muốn mọi người hiểu rằng có những thứ tuy rất đơn giản, nhưng lại có thể gây chết người
Johanna Pakenham

"Tất cả những gì cần để giúp tôi ổn khi đó là một vài viên thuốc điện giải, thứ làm tăng nồng độ natri trong máu. Tôi đã tham gia chạy vài giải marathon trước đó, vậy mà tôi đã không hề biết điều này," cô nói.

"Tôi thực sự muốn mọi người hiểu rằng có những thứ tuy rất đơn giản, nhưng lại có thể gây chết người."

Uống bao nhiêu là vừa đủ?

Ý kiến cho rằng chúng ta phải liên tục duy trì lượng nước trong cơ thể làm cho nhiều người mang theo nước mọi lúc mọi nơi và uống nhiều hơn mức cơ thể đòi hỏi.

"Tối đa một người ở nhiệt độ nóng nhất ngay giữa sa mạc có thể đổ 2 lít mồ hôi trong một giờ, song điều đó thực sự khó xảy ra trên thực tế," Hugh Montgomery, giám đốc nghiên cứu của Viện nghiên cứu Sức khỏe, Thể dục và Thể thao ở London, nói.

"Việc mang theo khoảng 500ml nước cho hành trình 20 phút khi đi tàu điện ngầm ở là quá nhiều - bạn sẽ không bao giờ bị nóng đến mức phải toát mồ hôi tới cỡ đó, kể cả khi mồ hôi chảy ròng ròng."

Đối với những người không buồn tuân thủ các chỉ dẫn chính thức mà thích thuận theo nhu cầu cơ thể thì NHS của Anh khuyên nên uống từ sáu đến tám ly chất lỏng mỗi ngày, trong đó bao gồm sữa ít béo và đồ uống không đường, và tính gồm cả trà và cà phê.

UserPostedImage

NHS khuyên nên uống từ sáu đến tám ly chất lỏng mỗi ngày, tính cả trà và cà phê

Một điều không kém quan trọng cần phải nhớ là các cơ chế cảnh báo cơn khát của chúng ta trở nên kém nhạy cảm dần khi chúng ta trên 60 tuổi.

"Khi chúng ta có tuổi, cơ chế cảnh báo cơn khát tự nhiên của cơ thể trở nên kém nhạy cảm hơn và chúng ta dễ bị mất nước hơn so những người trẻ. Khi già đi, chúng ta có thể cần phải chú ý hơn đến thói quen nạp chất lỏng để giữ cho cơ thể đủ nước," bà Davy nói.

Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng nhu cầu về chất lỏng ở mỗi người là khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, kích thước cơ thể, giới tính, môi trường và mức độ hoạt động thể chất riêng của người đó.

"Một trong những sai lầm của quy tắc 8x8 là đã đơn giản hoá quá mức, tới mức cứng nhắc về cách thức chúng ta phản ứng ra sao đối với môi trường sống xung quanh," Rhenburg nói. "Chúng ta cần phải coi nhu cầu chất lỏng trong cơ thể người giống như nhu cầu về năng lượng."

Hầu hết các chuyên gia có xu hướng đồng ý rằng chúng ta không cần phải lo lắng về việc cần uống đủ một lượng nước nhất định mỗi ngày: cơ thể chúng ta sẽ lên tiếng báo hiệu khi chúng ta khát, tương tự như khi chúng ta đói hoặc mệt vậy.

Có vẻ như ích lợi duy nhất cho sức khoẻ khi bạn uống nhiều hơn nhu cầu cơ thể là việc bạn sẽ tiêu tốn nhiều calorie hơn, bởi bạn sẽ phải chạy vào toilet thường xuyên hơn.

Edited by user Wednesday, August 21, 2019 4:46:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12663 Posted : Thursday, August 22, 2019 12:25:15 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,713
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tại sao Hong Kong được cộng đồng Việt quan tâm?


August 21, 2019
Mạnh Kim

Mạng xã hội Việt Nam tràn ngập hình ảnh và tin tức về sự kiện biểu tình Hong Kong. Tại sao sự kiện này được đón nhận với sự quan tâm đặc biệt?

UserPostedImage

• Hong Kong không chỉ gần với Việt Nam về khoảng cách địa lý mà còn văn hóa. Cùng với văn hóa Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, Hong Kong đã “đến” với người Việt từ rất lâu, thậm chí có lẽ trước cả sự thâm nhập ảnh hưởng văn hóa khác của vài quốc gia láng giềng. Sự hiện diện cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn hẳn là yếu tố quan trọng không thể không nhắc. “Hong Kong bên hông Chợ Lớn” – câu nói quen thuộc hàng chục năm qua ám chỉ sinh hoạt của người Hoa Sài Gòn-Chợ Lớn – đã cho thấy sự gần gũi trong tâm thức người Việt đối với Hong Kong.

UserPostedImage

Lịch sử hình thành Chợ Lớn trước năm 1975

Bề dày giao dịch thương mại giữa Việt Nam, đặc biệt người Hoa Chợ Lớn, với Hong Kong trong nhiều thập niên càng đưa hình ảnh Hong Kong nhích gần lại với người Việt. Không chỉ giao thương, Hong Kong còn đi sâu vào văn hóa Việt Nam với nền điện ảnh của họ. Trước 1975, màn ảnh Sài Gòn tràn ngập phim Hong Kong. Dòng phim võ thuật-kiếm hiệp Hong Kong từng khuynh đảo màn bạc Sài Gòn. Những Khương Đại Vệ, Vương Vũ, Địch Long, Trịnh Phối Phối… là thần tượng một thời của thanh thiếu niên miền Nam. “Đường Sơn Đại Huynh”, “Tinh Võ Môn”, “Mãnh Long Quá Giang”… của Lý Tiểu Long đã trở thành những “bom tấn” điện ảnh không chỉ trên thế giới mà còn tại Sài Gòn, rất lâu trước khi cụm từ thời thượng “bom tấn” (blockbuster) ra đời.

Tin tức văn nghệ liên quan giới diễn viên Hong Kong cũng tràn ngập các trang điện ảnh-kịch trường của báo chí Sài Gòn. Báo chí miền Nam thậm chí phải nhường sân cho truyện nhiều kỳ Hong Kong. “Cô gái Đồ Long”, “Thiên Long Bát Bộ”, “Lộc Đỉnh Ký”… của “Kim Dung tiên sinh” là món ăn tinh thần gần như không thể thiếu của độc giả miền Nam một thời. Sau 1975, ảnh hưởng văn hóa Hong Kong tiếp tục duy trì. Phim bộ của TVB, từ tình cảm sướt mướt đến hình sự-xã hội đen, được chiếu trên truyền hình (qua băng tape) trong gần như mọi gia đình. Ảnh hưởng các bộ phim này lan rộng đến mức, một dạo, giới trẻ có trào lưu nhái giọng của các diễn viên lồng tiếng. Và dù bị cơn bão “Hàn lưu” áp đảo dữ dội từ sau thập niên 1990, điện ảnh Hong Kong vẫn được thị trường Việt Nam đón nhận. Khán giả và độc giả vẫn mến mộ những thần tượng Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Cổ Cự Cơ, Châu Huệ Mẫn, Trương Mạn Ngọc…

• Hong Kong, do vậy, với người Việt, “gần” hơn rất nhiều so với Nga, Ai Cập hay Tunisia. Tuy nhiên, bao nhiêu đó chắc chưa đủ. Chính tinh thần của người biểu tình Hong Kong mới là điều chinh phục gần như tuyệt đối cộng đồng mạng Việt Nam. Cách thức tổ chức biểu tình, sự bền bỉ quyết liệt không khoan nhượng cùng với cách ứng xử của những người biểu tình với nhau đã mang lại nhiều bài học về không chỉ giá trị dân chủ mà còn giá trị văn hóa, về ý thức chính trị, nhận thức xã hội lẫn kiến thức được xây dựng nên từ một nền giáo dục tôn trọng độc lập và tự do; khiến sự kiện Hong Kong, cuối cùng, khó có thể được quan sát bằng sự thờ ơ.

• Việt Nam lẫn Hong Kong dường như có chung một “kẻ thù”. Tâm lý ghét, thậm chí thù, đối với Trung Quốc là yếu tố không thể bỏ qua khi nhắc đến sự ủng hộ của nhiều người Việt trong cuộc biểu tình Hong Kong. Vốn dĩ căm ghét chính sách ngoại giao lẫn chính sách đàn áp người dân của chính quyền Bắc Kinh, cộng đồng mạng Việt Nam nói riêng và người Việt nói chung trở nên dễ đồng cảm với người Hong Kong khi họ nhất loạt và cương quyết đến cùng chống lại sự thao túng Trung Quốc. Người Hong Kong dường như đã “thay mặt” không ít người Việt hành động và lên tiếng điều mà người Việt không thể. Chưa xuống đường được với hàng triệu người để biểu thị thái độ với Trung Quốc, với Tập Cận Bình, thì người Việt không thể không làm một điều tối thiểu là chia sẻ tình cảm với người Hong Kong.

UserPostedImage

• Cuộc biểu tình Hong Kong không chỉ mang lại “cảm hứng” sục sôi đấu tranh mà nó cũng đánh thức sự thèm khát tự do dân chủ ở Việt Nam. Bao giờ thì giới trẻ nói riêng và người Việt nói chung cùng nhau xuống đường đòi những quyền căn bản bị tước mất bởi một chính quyền áp dụng mô hình cai trị gần như y hệt Trung Quốc – đó là một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất khi dư luận cộng đồng nói về sự kiện Hong Kong. Bao giờ thì giới trẻ Việt Nam được hưởng một nền giáo dục tự do như thế hệ trẻ Hong Kong? Khi nào Việt Nam thay đổi để có một nền dân chủ tự do đích thực mà người dân không phải xuống đường và chính quyền không phải bận tâm đối phó bằng dùi cui và án tù?

Những câu hỏi như vậy được đặt ra ở Việt Nam từ sức ảnh hưởng Hong Kong thật ra không phải là những “gợi ý” từ diễn biến Hong Kong mà chúng là những vấn đề từng được đề cập không biết bao nhiêu lần từ nhiều năm qua khi người dân hướng mắt về tương lai. Chúng không chỉ là những thắc mắc. Chúng là những quan tâm khẩn thiết mà người dân khao khát. Cho đến thời điểm này, chẳng ai tin Việt Nam có thể xảy ra một cuộc biểu tình như Hong Kong. Tuy nhiên, cũng chẳng ai hình dung nổi rằng nếu xác suất 1% một khi xảy ra thì Việt Nam như thế nào…

Mạnh Kim

Edited by user Thursday, August 22, 2019 12:27:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12664 Posted : Thursday, August 22, 2019 12:39:27 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,713
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Chuyện Bên Đường Tháng 8 – Bài 2

UserPostedImage

August 13, 2019 Diễn Đàn Bạn Đọc

Tháng 8, 2019 – CBĐ cảm ơn quý vị tiếp tục đọc những tin tức thời sự trong tuần, đặc biệt hai vấn đề nổi bật tại nước Mỹ là ứng cử viên Dân Chủ đang cố gắng vượt lên phía trước để giành quyền đại diện cho phe Dân Chủ, và việc thứ hai, là tỉ phú Jeffrey Epstein tự tử chết trong tù tại New York. Thêm vào đó nguồn tin về James Comey có thể bị điều tra về hai tội là cản trở công lý trong việc vi phạm về Email của Hillary Clinton, và việc nói dối trước quốc hội (Prejury, lying to congress).

UserPostedImage

Trong tuần qua, 2 bà Kamala Harris và Elizabeth Warren đã vượt lên thứ hai và ba, sau Joe Biden, đưa Bernies Sanders xuống hàng thứ tư. Bernies Sanders vẫn chủ trương theo kiểu Xã hội chủ nghĩa khi ông này vẫn không thay đổi đường lối mở cửa biên giới, và chính phủ sẽ toàn quyền điều hành trong việc Health Care cho mọi người, bất kể họ là ai. Nói chung, các ứng cử viên Dân Chủ gần như có chung một chính sách, nhưng chỉ khác nhau về cách trình bày cho cử tri, để mọi người lầm lẫn rằng chính sách của họ khác với người kia.

Ứng cử viên Dân Chủ chỉ có mục đích duy nhất là thay thế TT Trump trong cuộc tranh cử năm 2020. Chúng ta thấy, không một ứng cử viên nào của phe Dân Chủ bàn tới chính sách kinh tế, và họ cũng không hề nói tới cuộc chiến thương mại, nếu những người trong ban điều hành tranh luận không hỏi tới. Nhìn chung, ai cũng biết, họ không muốn nói tới cuộc chiến thương mại này vì không người nào trong đảng Dân Chủ không bị mất mát nếu Trung Cộng phải chịu thiệt thòi hay thua lỗ, vì mọi người, nếu vợ là dân biểu hay TNS, thì chồng đều có cơ sở làm ăn trong những công ty của Trung Cộng, và ngược lại.

Đảng Dân Chủ thù ghét Trump vì cuộc chiến thương mại và việc đóng thuế hàng của Trung Cộng, đương nhiên làm mất số tiền của họ đáng lẽ có được, giờ này tạm ngưng, và có thể mất hẳn nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng thêm một vị tổng thống nữa. Lấy thí dụ đơn giản nhất, lương TNS khoảng 174 ngàn dollar một năm, TNS Kamala Harris và chồng khai thuế với lợi tức năm vừa rồi là 1 triệu 8, chồng bà này làm gì để có số tiền 1,626.000 sai biệt này. Tất nhiên, nếu ông ta làm hãng, sở cũng chỉ kiếm khoảng 100,000 một năm, số tiền thặng số đó đều do các cơ sở buôn bán với nước ngoài mà hầu hết với Trung Cộng.

Chúng ta không đào sâu thêm vào lợi tức của mỗi vị dân cử. Tiếng Việt gọi là chân trong, chân ngoài. Bà Nancy Pelosi, là một dân biểu thâm niên nhất nhì tại Hạ viện, gia đình bà có người Anh và cha từng làm Thị Trưởng (Mayor) của Baltimore trong nhiều năm khi Nancy Pelosi còn đi học. Dân biểu da đen Cummings, có bà vợ điều hành một quỹ Từ thiện (Non – Profit Association) kiểu quỹ giống như của Hillary Clinton. Giờ này, ai trong chúng ta cũng biết dân biểu, TNS là những công việc kiếm ra tiền, dễ dàng hơn những việc làm khác nhiều.

Thời Obama, con gái của cố tổng thống John F. Kennedy (Caroline Kennedy) được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nhật, cô này có bằng luật sư, nhưng chẳng làm việc gì, cô ta cũng chỉ điều hành quỹ của gia đình Kennedy. Thế rồi một buổi đẹp trời được cử đi làm đại sứ mấy năm. Chelsea Clinton, con gái Hillary Clinton, điều hành quỹ Clinton Foundation, lương không nhỏ hơn 200,000 một năm. Nhưng đường công danh của cô này khựng lại vì Hillary thất cử, nếu không chẳng biết sẽ làm tới gì.

UserPostedImage

Câu chuyện thứ hai, thứ Bảy vừa rồi Jeffrey Epstein, một tỉ phú, bị kết tội về quan hệ tình dục với trẻ em, đã treo cổ tự tử trong trại giam tại New York, trong khi chờ ra tòa, vì Epstein không được đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra. Ông này là bạn chơi thân với Bill Clinton, Theo tin tức của báo chí, Bill Clinton từng đi chung nhiều chuyến bay với Epstein, Hillary Clinton từng xử dụng máy bay của tỉ phú này để bay đi gây quỹ cho Clinton Foundation; tóm lại Epstein có thể biết nhiều chuyện về Clinton. Chuyện này càng trở nên quan trọng khi bộ trưởng Tư Pháp William Barr ra lệnh điều tra về cái chết nhiều nghi vấn này. TT Trump đã twitt đại ý, Epstein là bạn với Bill, lại chết một cách rất đột ngột, mặc dù là được trại giam báo cáo rằng ông ta tự tử.

Cũng cần biết thêm, khoảng hai tuần trước, Epstein được đưa đi cấp cứu vì trại giam thấy ông gần chết vì tự tử hụt. Tuy nhiên một nguồn tin báo chí nói, Epstein đã báo cho nhà giam rằng, ông ta đang bị theo dõi, và sợ mình sẽ bị giết, liền sau đó đã có lệnh đặc biệt, phải đặt ông này trong tình trạng giám sát (Suicide watch) đề phòng ông ta tự tử. Với lệnh này, trại phải có nhân viên canh chừng mỗi nửa giờ, nhưng trong đêm ông ta chết, khoảng mấy giờ đồng hồ, không có người nào canh chừng tại nơi giam ông này cả. Hơn thế nữa, trại đã chuyển ông tới một phòng giam biệt lập, không gần phòng giam nào cả. Theo bà Kellyanne Conway, cố vấn của TT Trump, nói rằng TT Trump đã ra lệnh điều tra đặc biệt để tìm ra tại sao mọi sự việc dẫn đến Epstein bị chết vì tự tử, dù đã được lệnh canh chừng 24/24 giờ . Theo bà, TT Trump cho rằng đây là cái chết bí ẩn, nạn nhân là một người biết nhiều chuyện về gia đình Clinton.

Chuyện cuối cùng, bộ Tư Pháp, cho lệnh điều tra James Comey về hai việc cản trở công lý (Obstruction of Justice), ông này không kết tội Hillary Clinton trong vụ Email Server vì mục đich chính trị (clear her per political reason), tức là cố tình không kết tội trong khi đầy đủ chứng cớ vì Hillary đã xóa 33 ngàn email, và đập phá phần hardware của computer trong có chứa email, và việc khác gọi là Perjury/ Lying to Congress (Khai man và nói dối với quốc hội).

Từ những vụ điều tra này, người Mỹ mới thấy bộ mắt thật của các dân biểu phe Dân Chủ, đáng lẽ việc điều tra này phải do những người đứng đầu các hội đồng như Justice, Oversight Committee như Nadler, Cummings đưa ra, đằng này họ lờ đi, mà chỉ điều tra phe Tổng Thống Trump mà thôi). Tuy nhiên, người Mỹ vẫn còn cơ hội biết sự thật khi chiếc thòng lọng từ từ xiết vào cổ từng tên tội phạm. Thời gian có thể sẽ còn dài, tuy nhiên cuối cùng mọi người sẽ thấy được công lý. Cảm ơn quý vị.

Phạm Văn Lương

Edited by user Thursday, August 22, 2019 12:41:08 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12665 Posted : Thursday, August 22, 2019 12:51:01 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,713
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Từ Hồng Kông trở về, luật sư nhân quyền Trung Quốc mất tích


August 21, 2019

UserPostedImage

Ông Chen Qiushi, luật sư Trung Quốc, bị mất tích sau khi trở về từ Hồng Kông. (Hình: SCMP)

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các nhà theo dõi và hoạt động nhân quyền đang lo ngại cho sự an toàn của một luật sư Trung Quốc đã mất tích sau khi ông này từ Hồng Kông trở về hôm Thứ Tư, 21 Tháng Tám.

Đó là ông Chen Qiushi, 33 tuổi, một luật sư có văn phòng ở Bắc Kinh và đồng thời là nhà bình luận xã hội. Ông đến Hồng Kông vào Thứ Bảy cuối tuần qua với tư cách là một khách du lịch.

Ông Chen đã tham gia vào cuộc tuần hành được những người ủng hộ chính phủ ngày hôm đó tổ chức. Sang Chủ Nhật, ông cũng có mặt trong cuộc biểu tình của 1.7 triệu người Hồng Kông.

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho hay khi ở Hồng Kông, ông Chen đã tải lên Twitter và Weibo một video với nội dung về các cuộc biểu tình. Tài khoản của ông có hơn 770,000 người theo dõi. Sau đó những video này đã bị xóa khỏi tài khoản Weibo nhưng vẫn còn xem được trên YouTube.

Trong video cuối cùng được quay tại phi trường quốc tế Hồng Kông vào tối Thứ Ba, ông Chen nói rằng ông bị buộc phải cắt ngắn chuyến đi và trở về Trung Quốc vì áp lực từ các hiệp hội luật sư và cảnh sát đại lục. Ông cho hay ông có thể bị loại khỏi hành nghề luật vì chuyến đi này.

Cô Doriane Lau, nhà nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức Ân Xá Quốc Tế Hồng Kông, cho biết cô rất lo lắng cho ông Chen kể từ khi ông về đại lục.

“Mặc dù Chen không công khai ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, nhưng trong quá khứ đã có trường hợp người Trung Quốc bị sách nhiễu hoặc bắt cóc sau khi tham dự các cuộc biểu tình ở Hồng Kông,” cô Lau trả lời tờ SCMP.

Ông Xu Zhihan, một nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc, đã đăng một tin nhắn trên Weibo hôm Thứ Tư nói rằng ông Chen đã về lại Trung Quốc nhưng không thể liên lạc với ông.

Theo SCMP, ông Chen Qiushi được nhiều người biết đến ở đại lục sau khi ông giành vị trí thứ hai trong một cuộc thi diễn thuyết của truyền hình toàn quốc năm 2014. Ông thường xuyên đăng các video bình luận xã hội trên tài khoản Weibo của mình.

Bà Wang Yaqiu, thành viên của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Quốc Tế, cho biết bà không ngạc nhiên nếu ông Chen bị “trả giá” vì đã tham gia và đưa tin về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một diễn biến đã khiến Hồng Kông rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ năm 1997.

“Trong một thời gian dài, chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng các biện pháp trái luật để bịt miệng các luật sư nhân quyền. Đặc biệt sau vụ đàn áp 709 của năm 2015, chính quyền đã sử dụng nhiều biện pháp để bịt miệng các luật sư nhân quyền,” bà Wang nói.

Bà Wang cho biết hiện có thêm những người khác từ đại lục cùng tham gia biểu tình với người Hồng Kông, nhưng con số vẫn “chưa là bao.”

(C.Lynh)


linhphuong  
#12666 Posted : Thursday, August 22, 2019 10:15:52 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,173

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐGH 21/08/2019


8/22/2019 10:51:13 PM

http://conggiao.info/tie...cua-dgh-21082019-d-51211

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 21/8/2019 tại Đại thính đường Phaolô VI, ĐTC Phanxicô tiếp tục bài giáo lý theo sách Công vụ Tông đồ. Sự hiệp thông của cộng đoàn Kitô hữu không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn phải cụ thể bằng việc làm.

Mọi sự đều là của chung

Cộng đoàn Kitô được sinh ra từ ơn thánh dồi dào của Chúa Thánh Thần và phát triển nhờ men chia sẻ giữa các tín hữu trong Đức Kitô. Điều này cho thấy giữa các Kitô hữu có sự năng động của tình liên đới. Chính tình liên đới này xây dựng Giáo hội như một gia đình Thiên Chúa. Nơi đây mọi người trải nghiệm koinonia. Koinonia có nghĩa là gì? Đó là một từ Hy Lạp có nghĩa “mọi sự đều để chung”, như một cộng đoàn, không ai bị tách biệt. Đây là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, “chia sẻ”, “giao tiếp”, “tham gia”. Trong Giáo hội sơ khai, koinonia trước hết đó là tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô. Vì lý do này, khi chúng ta rước Thánh Thể, chúng ta tuyên xưng "chúng ta hiệp thông", chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu và từ sự hiệp thông này đưa chúng ta đến hiệp thông với anh chị e m, hiệp thông huynh đệ. Tới đây có một điều rất khó khăn đối với chúng ta liên quan đến sự hiệp thông: để chung của cải và quyên góp tiền cho Giáo hội mẹ Giêrusalem (cfr Rm 12,13; 2Cor 8–9) và các Giáo hội khác.

Hoán cải thực sự

Nếu anh chị em muốn mình là Kitô hữu tốt, anh chị em phải cầu nguyện, hãy cố gắng đến Thánh Thể, Bí tích Giao hòa. Nhưng sẽ là dấu chỉ cho thấy tâm hồn anh chị em đã được hoán cải đó là khi sự hoán cải xảy đến từ túi tiền của anh chị em, nó chạm đến mối bận tâm của anh chị em. Từ túi tiền chúng ta sẽ thấy một người quảng đại, giúp đỡ những yếu đuối, nghèo khổ như thế nào. Khi điều này xảy đến có nghĩa là có một sự hoán cải thực sự. Nếu chỉ dừng lại ở lời nói không phải là một sự hoán cải tốt.

Đời sống Thánh Thể, cầu nguyện, lời giảng dạy của các Tông đồ và kinh nghiệm hiệp thông (Cv 2,42) làm cho các tín hữu đông đảo trở thành “một lòng một ý và không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung (Cv 4, 32). Vì lý do này “Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu” (Cv 4, 34-35). Trong Giáo hội luôn có các cử chỉ này của các Kitô hữu. Họ đã tự nguyện từ bỏ những thứ không cần thiết để trao ban cho những ai đang cần chúng. Và không chỉ tiền mà còn cả thời gian. Ví dụ có biết bao Kitô hữu là những tình nguyện viên, chia sẻ thời gian với người khác, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là hoạt động bác ái, thăm viếng người bệnh; luôn luôn cần phải chia sẻ với người khác, không chỉ tìm kiếm lợi ích của riêng mình.

Tình yêu không chỉ bằng lời nói

Như thế koinonia hay hiệp thông trở cách thức tương quan mới giữa các môn đệ của Chúa. Kitô hữu cần phải trải nghiệm điều này, đó là lối hành xử Kitô, đến nỗi những người ngoại giáo nhìn Kitô hữu và nói: "Hãy xem cách họ yêu nhau!". Nhưng tình yêu không chỉ bằng lời nói, đó là tình yêu giả tạo, tình yêu phải thể hiện qua hành động, giúp đỡ lẫn nhau, một tình yêu cụ thể. Mối dây liên kết với Đức Kitô tạo ra sự liên kết giữa các tín hữu và được thể hiện trong sự hiệp thông của cải vật chất. Phải, đây là cách để ở bên nhau, cách yêu thương này đến được với túi tiền, nó làm cho chúng ta trút bỏ sự cản trở tiền bạc để trao nó cho người khác, đi ngược lại lợi ích của chính mình.

Là chi thể của thân mình Đức Kitô các tín hữu đồng trách nhiệm với nhau. "Nhưng hãy nhìn kìa, anh ta có vấn đề: Tôi không quan tâm, đó là chuyện của anh ta". Không, là các Kitô hữu chúng ta không thể nói: "Người nghèo, anh ta có vấn đề ở nhà anh ta, anh ta đang trải qua khó khăn gia đình". Nhưng, tôi phải cầu nguyện, tôi mang nó theo, tôi không thờ ơ. Là Kitô hữu không chỉ quan tâm đến những người nghèo vật chất, mà cả những người nghèo tinh thần, những người có vấn đề và họ cần sự gần gũi của chúng ta. Một Kitô hữu luôn bắt đầu từ chính mình, từ tâm hồn và đến với người khác như Chúa Giêsu đến gần chúng ta.

Một ví dụ cụ thể về việc hiệp thông chia sẻ của cải đến với chúng ta từ lời chứng của Banaba: ông có một thửa đất, ông bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ. (Cv 4,36-37). Nhưng bên cạnh mẫu gương tích cực, một điều tiêu cực đáng buồn khác xuất hiện: Khanania cùng với vợ là Xaphira bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Đồ. (Cv 5, 1-2). Sự gian lận này làm gián đoạn chuỗi chia sẻ vô điều kiện, chia sẻ vô tư và hậu quả thật bi thảm, chúng gây tử vong (Cv 5, 5.10). Thánh Phêrô vạch trần sự bất chính của Khanania và vợ và nói với anh ta: "Sao anh lại để Xatan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất? […] Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa”. (Cv 5: 3-4). Chúng ta có thể nói rằng Khanania đã lừa dối Thiên Chúa vì lòng đạo đức giả. Những người này thuộc về Giáo hội "thương lượng" và cơ hội. Đạo đức giả là kẻ thù tồi tệ nhất của cộng đoàn Kitô giáo này: giả vờ yêu nhau nhưng chỉ tìm kiếm lợi ích của riêng mình.

Không là khách du lịch trong Giáo hội

Thực tế, khi thiếu chia sẻ chân thành, hoặc thiếu sự chân thành trong tình yêu, có nghĩa là nuôi dưỡng sự giả hình, xa sự thật, trở nên ích kỷ, dập tắt ngọn lửa hiệp thông và đi đến cái lạnh lẽo của cái chết bên trong. Những người cư xử theo cách này đi qua Giáo hội như một khách du lịch. Có nhiều khách du lịch trong Giáo hội, họ luôn đi qua mà không bước vào Giáo hội: đó là những vị khách du lịch tâm linh khiến họ tin rằng họ là Kitô hữu, trong khi họ chỉ là khách du lịch từ hầm mộ. Không, chúng ta không được là khách du lịch trong Giáo hội, mà là anh em của nhau. Một cuộc sống chỉ tập trung vào việc trục lợi và lợi dụng hoàn cảnh để gây tổn hại cho người khác chỉ gây ra cái chết bên trong. Và có bao nhiêu người nói rằng họ gần gũi với Giáo hội, bạn bè của các linh mục, giám mục, trong khi họ chỉ tìm kiếm lợi ích riêng của họ. Đây là những kẻ giả hình phá hủy Giáo hội

Ngọc Yến
(VaticanNews 21.08.2019)

UserPostedImage

UserPostedImage

Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ là điều khẩn thiết


8/22/2019 11:06:32 PM

“Điều cấp bách phải làm là ngăn chặn mọi hành động hạ thấp phẩm giá phụ nữ tại Mexico”, Đức cha Víctor Sánchez Espinosa của TGP Puebla, Mexicô, đã mạnh mẽ phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 375 năm hội thảo Palafoxiana.

UserPostedImage

Đức cha nói: “Phụ nữ không thể tiếp tục là nạn nhân của cưỡng hiếp, giết người, bạo lực và các tội ác khác. Sự sống là thánh thiêng và do đó cần phải được bảo vệ.”

Bạo lực đối với phụ nữ vẫn tiếp tục là vấn đề nóng. Thứ Sáu tuần qua, một “cuộc tuần hành của phụ nữ” đã được tổ chức tại thành phố Mexico. Có lẽ đây là một cuộc biểu tình lớn nhất chống lại bạo lực đối với phụ nữ tại đất nước này. Các phụ nữ Mexico đã xuống đường để yêu cầu sự tôn trọng và ngăn chặn bạo lực tình dục và bất an mà họ phải chịu ở Mexico. Theo báo chí Mexico, theo dõi chặt chẽ vấn đề bạo lực đối với phụ nữ về số vụ quấy rối, lạm dụng và giết phụ nữ, thì Mexico là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ Latinh liên quan đến sự an toàn của phụ nữ.

“Gần ba phụ nữ bị giết mỗi ngày, ngoài ra, ít nhất 49 người bị lạm dụng tình dục, tạo ra một tình trạng đáng báo động về số người bị ảnh hưởng”. Đây là những thông tin được gởi đến cho hãng tin Fides.

Theo dữ liệu do các phương tiện thông tin đại chúng Mexico công bố, trong sáu tháng đầu năm, số người chết liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ đạt con số kỷ lục là 470, trong đó 111 người bị giết bằng súng, 99 bằng vũ khí cắt, 261 bằng một vật thể khác.

Trong số các trường hợp được báo cáo có tội phạm tình dục: con số lên tới 1.530 trường hợp lạm dụng tình dục được báo cáo trong một tháng, với thống kê trung bình 51 phụ nữ bị tấn công tình dục mỗi ngày, không kể các nạn nhân không báo cáo vì sợ bị trả thù.

Hai giám mục khác, Đức cha Carloamín Castillo Plascencia của Giáo phận Celaya và Đức cha Enrique Díaz Díaz của giáo phận Irapuato, đã công khai bày tỏ mối quan ngại bằng cách tuyên bố mạnh mẽ về các biện pháp thích hợp để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ trong xã hội Mexico. (Agenzia Fides, 20/08/2019)

Văn Yên, SJ
(VaticanNews 22.08.2019)

Hàng chục ngàn người Úc phản đối dự luật hợp pháp hóa
việc phá thai ở bang New South Wales


8/22/2019 11:31:01 PM

Dự luật cải cách chăm sóc sức khỏe sinh sản hợp pháp hóa phá thai theo yêu cầu đến 22 tuần tuổi thai và phá thai với sự chấp thuận của các bác sĩ cho đến khi sinh. Dự luật hợp pháp hóa việc phá thai được Hội đồng Lập pháp - Hạ viện thông qua với 59 phiếu thuận và 31 phiếu chống, sau cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày.

UserPostedImage

Vào đêm thứ ba 20 tháng 8, hàng ngàn người Úc phò sự sống biểu tình chống lại luật phò phá thai bên ngoài tòa nhà Quốc hội New South Wales. Trong cùng ngày, Hội đồng Lập pháp - Thượng viện - đã quyết định trì hoãn bỏ phiếu về biện pháp này cho đến ngày 17 tháng 9.

Video về cuộc biểu tình ủng hộ cuộc sống, được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội của nhóm New South Wales Right to Life - Quyền Sống, cho thấy hàng ngàn người đồng thánh ủng hộ sự sống vào đêm thứ ba. Nhiều người biểu tình ủng hộ sự sống mang những biểu hiệu cùng với các khẩu hiệu như "Love Them Both - Yêu cả hai", "Stand for Life - Đứng lên vì sự sống" và "Pro-Life, Pro-Woman, Pro-Child - Phò sự sống, Phò Phụ nữ, Phò Trẻ em” Thánh giá và hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô có thể được nhìn thấy trong các video về cuộc biểu tình, cũng có một lá cờ của Vatican. Nhóm New South Wales Right to Life đã tuyên bố rằng khoảng 10.000 người đã tham gia biểu tình.

Video khác nhau cho thấy một diễn giả nói chuyện với đám đông bằng micro. Ông lưu ý rằng cuộc bỏ phiếu ở thượng viện đã "bị trì hoãn thêm ba tuần nữa", sau đó ông tuyên bố: "Chúng tôi phải làm cho họ biết rằng trong ba tuần nữa chúng tôi có thể trở lại!" Đám đông nổ ra câu hô vang dội "chúng tôi sẽ trở lại, chúng tôi sẽ trở lại." Cuộc biểu tình đêm thứ ba kết thúc với phép lành của Tổng Giám mục Anthony Fisher của tổng giáo phận Sydney.

Khi dự luật phá thai đã được tranh luận ở hạ viện hồi đầu tháng này, hơn một chục sửa đổi trong dự luật đã được đưa ra để xem xét. Một số sửa đổi đã được thông qua, một số khác thì không. Chúng tôi phải làm cho họ biết rằng trong ba tuần nữa chúng tôi có thể quay lại!

Khi tin tức về dự luật phá thai được đưa ra vào tháng 7, các nhà lãnh đạo Công Giáo, Chính thống và Anh giáo đã nỗ lực chung để lên tiếng chống lại việc hợp pháp hóa rộng lớn của dự luật phá thai. Đức Tổng Giám Mục Fisher nói trong một tuyên bố chung ngày 5 tháng 8 với Đức Tổng Giám Mục Anh giáo địa phương: “Chúng tôi là những vị lãnh đạo về đức tin, nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng sự sống, và chúng tôi chào đón tất cả những sự sống mới sẽ sống, yêu và cười trên đất nước này lâu dài sau khi chúng tôi qua đời… Dự luật không chỉ cho phép phá thai cho đến 22 tuần vì bất kỳ lý do nào và không có yêu cầu nào, nó cũng cho phép phá thai vì bất kỳ lý do nào cho đến khi sinh, với điều kiện hai bác sĩ đồng ý "trong mọi trường hợp" rằng phá thai nên diễn ra, như thể đây là sự lựa chọn duy nhất - và tốt nhất - cho phụ nữ. Xã hội dân sự nào quy định việc phá thai em bé một tuần hay một ngày trước khi cô ấy chào đời?”

Ngài tiếp tục tuyên bố: "Đừng nhầm lẫn, điều này thay đổi luật phá thai theo cách sẽ tước đi nhân tính của chúng ta." Sau khi Hạ viện bỏ phiếu tán thành dự luật ủng hộ phá thai, TGM Fisher đã bình luận trong một tuyên bố ngày 8 tháng 8: "Nếu một nền văn minh được đánh giá bằng cách đối xử với các thành viên yếu nhất của mình, New South Wales đã thất bại một cách ngoạn mục ngày hôm nay." Ngài kết luận: ““Thông điệp Kitô giáo là một thông điệp tình yêu: dành cho trẻ em chưa sinh, cho các bà mẹ và các gia đình, và cho tiểu bang NSW yêu dấu của chúng ta, điều này tốt hơn nhiều so với dự luật này.”

Những người phản đối dự luật đã lập luận rằng về mặt kỹ thuật nó cho phép phá thai theo chọn lọc giới tính. Hiện nay, phá thai là bất hợp pháp ở New South Wales trong hầu hết các trường hợp. Có những trường hợp ngoại lệ vì các mối đe dọa đối với sự sống của người mẹ và sức khỏe thể lý hoặc tâm lý của người mẹ. Năm 1995, một phán quyết của tòa án đã mở rộng về điều này, thêm một ngoại lệ cho người mẹ trong các trường hợp khó khăn về kinh tế và xã hội.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
(vietcatholic 21.08.2019)

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận
tập thể báo chí phải là bút nô của đảng


UserPostedImage

CTV Danlambao - Khi Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên bố "thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng sâu, rộng, kịp thời, chính xác là nhiệm vụ tất yếu của các cơ quan thông tấn, báo chí" thì rõ ràng ông đã xác nhận vai trò của các nhà báo tại Việt Nam phải là nô bộc của đảng.

Trong khi đảng ngày càng suy đồi, nội bộ thanh toán nhau, nhìn đâu trong đảng cũng thấy "thế lực thù địch", thì đảng muốn nhà báo phải bẻ cong ngòi bút để "tuyên truyền" cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng có hư đốn đến mức không thể giấu diếm nên buộc phải mở trò chỉnh đốn. Thanh trừng, sát phạt, mở lò đốt củi nhau cũng được che đậy dưới chiêu bài chỉnh đốn. Vì thế mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã phải phối hợp với Ban Tổ chức TƯ và Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị "Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng" cho hơn 150 cán bộ là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam.

150 tên cán bộ cộng sản này là những chính ủy bút nô xung kích của đảng, nắm đầu các cơ quan truyền thông báo chí và chụp vòng kim cô nô lệ lên tập thể phóng viên ở dưới.

Đạo quân bút nô này được huấn luyện với các chuyên đề:

- Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay;

- Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII;

- Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng;

- Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng;

- Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

- Đi "thực tế" tại một địa phương về điển hình trong công tác xây dựng Đảng.

"Báo chí có trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác xây dựng Đảng"!

Rõ chưa?

Rõ!!!

22.08.2019
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Trump có thể ép Powell được không?


Ngô Nhân Dụng

August 20, 2019

UserPostedImage

Ông Jerome Powell (phải) sẽ phải tính toán rất kỹ trước khi quyết định cắt lãi suất bao nhiêu phần trăm. (Hình: Zach Gibson/Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump rất thích thị trường chứng khoán lên cao và cũng thích thú đánh thuế quan trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Ông đã bắt đầu thấy hai sở thích này không đi đôi với nhau.

Hơn một năm qua, mỗi lần ông Trump báo tin cuộc thương thuyết với Chủ Tịch Tập Cận Bình sắp có kết quả tốt, chỉ số S&P 500 của thị trường New York đều tăng lên ngay.

Ngay cả khi ông Trump cho biết không làm gì cả, thị trường cũng mừng. Ngày 1 Tháng Bảy vừa qua ông báo tin sẽ không đánh thêm thuế quan trên hàng Trung Quốc trong vòng một tháng, S&P 500 tăng 0,6%. Nhưng đến ngày 1 Tháng Tám, ông Trump bất ngờ nói sắp đánh thuế 10% trên $300 tỷ mặt hàng Trung Quốc, chỉ số Dow Jones trên thị trường tụt mất 475 điểm và S&P 500 cũng mất 1.7% ngay trong giờ đầu, sau phục hồi lại một phần.

Ngày 13 Tháng Tám, ông Trump rút lại một nửa số hàng mới sắp bị đánh thuế, S&P 500 tăng lên 1.1% trong ngày. Nhưng ngày hôm sau giá chứng khoán lại xuống và S&P 500 đang trở về với giá trị ngày 1 Tháng Tám. Các nhà đầu tư có vẻ không tin rằng ông Tập Cận Bình cảm động và đáp ứng cho thiện chí nhượng bộ của tổng thống Mỹ.

Tổng Thống Donald Trump không vui mỗi lần thị trường chứng khoán xuống. Nhưng ông đổ lỗi cho rất nhiều người khác. Một là ông chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên bang (Fed), Jerome Powell. Hai là báo chí. Tổng Thống Trump bảo rằng các báo, đài loan tin về các dấu hiệu kinh tế xấu nhiều quá khiến giới đầu tư mất niềm tin. Ông Trump cũng đổ lỗi cho các nhà chính trị đảng Dân Chủ nhưng đó là chuyện tự nhiên không cần nói.

Trong ba “thủ phạm” mà ông Trump cho là đang gây ra tình trạng thị trường không lên cao như ông muốn, có lẽ ông Jerome Powell là người ông hy vọng xoay chuyển nhất. Không phải vì chính ông Trump đã bổ nhiệm ông chủ tịch Fed, nhưng mà vì có rất nhiều lý do để ông Powell phải tìm cách đáp ứng.

Khi thị trường chứng khoán tụt xuống vì giới đầu tư lo lắng kinh tế sẽ trì trệ, thì chính những người lãnh đạo Fed cũng lo lắng như họ; và phải tìm cách đối phó. Họ không có bổn phận giúp giới đầu tư làm giàu hơn nhưng họ có trách nhiệm với cả nền kinh tế.

Kinh tế Mỹ vẫn lên đều đều là nhờ người tiêu thụ chưa ngừng bỏ tiền mua sắm. Khi thị trường xuống, nhiều người mất tiền, những người khác cũng lo lắng và họ sẽ bớt tiêu thụ.

Vì vậy tháng trước, Quỹ Dự Trữ Liên Bang đã cắt lãi suất căn bản (lãi suất mà các ngân hàng thương mại phải trả cho Fed nếu cần vay để bù cho đủ số tiền dự trữ bắt buộc ở Ngân Hàng Trung Ương Fed). Họ cắt lãi suất lần đầu sau 10 năm, vì lo cuộc chiến tranh mậu dịch đang làm cho hoạt động kinh tế toàn cầu giảm bớt sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ. Nhưng Fed chỉ cắt 0.25%, làm Tổng Thống Trump và nhiều người thất vọng. Ông Powell giải thích rằng kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp nhất, cho nên không cần cắt nửa phần trăm như nhiều người tiên đoán.

Hiện nay ai cũng tin rằng trong phiên họp Tháng Chín này Quỹ Dự Trữ Liên bang sẽ cắt lãi suất nhưng chưa biết sẽ cắt bao nhiêu. Tổng Thống Trump, ngày 19 Tháng Tám, mới “tuýt” rằng trong kỳ họp tới Fed phải cắt ít nhất 100 điểm, tức là 1%. Nếu Fed cắt theo ý ông tổng thống, lãi suất căn bản sẻ là từ 1% đến 1.5%.

Nếu Fed cắt lãi suất như ông Trump đề nghị, thị trường chứng khoán có thể lên ngay. Bởi vì, trên nguyên tắc, khi lãi suất thấp hơn thì những người đang làm chủ trái phiếu, nhất là công trái của nhà nước, có thể bán trái phiếu có lời ngay; và họ sẽ đi mua cổ phần vì hy vọng kinh tế sẽ được kích thích lên cao.

Nhưng ông Jerome Powell sẽ phải tính toán rất kỹ. Nếu cắt ngay 1% bây giờ thì lợi, hại ra sao? Hiện nay trong thị trường, người ta tiên đoán từ giờ đến cuối năm 2019 Fed sẽ cắt lãi suất khoảng nửa phần trăm, trong hai lần Tháng Chín và Tháng Mười Hai, mỗi lần 0.25% nữa.

Nhưng ông Powell còn những mối lo khác. Khi Ngân Hàng Trung Ương cắt lãi suất thì mong tạo nên hậu quả là người ta tiêu thụ và đầu tư nhiều hơn. Nhưng hiện nay lãi suất đang ở mức rất thấp rồi, mua công trái chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm chỉ kiếm được mức lời (yield) 1.6% một năm thôi. Giảm lãi suất hơn nữa, không chắc đã thúc được mọi người vay thêm tiền để chi ra. Các xí nghiệp sẽ đầu tư khi nào họ thấy có triển vọng kiếm lời, chứ không phải chỉ vì dễ vay tiền. Nếu kinh tế thế giới, đặc biệt là nước Tàu và Âu Châu, bắt đầu trì trệ rồi (kinh tế Anh Quốc và Đức đều tụt giảm trong quý thứ nhì năm nay) thì triển vọng kiếm lời không cao lắm.

Hơn nữa, không phải cứ lãi suất xuống thì các ngân hàng sẽ cho vay dễ dàng hơn. Hiện nay mức lời của các ngân hàng thương mại (profit margins) đang rất thấp. Cuộc nghiên cứu của Oxford Economics cho biết rằng hiệu quả của việc cắt lãi suất trên nền kinh tế bây giờ không còn chắc chắn như 10 năm trước.

Cho nên ông Powell sẽ phải tính toán rất kỹ trước khi quyết định cắt lãi suất bao nhiêu phần trăm. Mối lo lớn nhất của ông, và giới lãnh đạo Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, là nếu cắt nhiều quá thì khi kinh tế suy thoái thật sẽ “không còn gì để cắt nữa!”

Khi kinh tế bắt đầu suy thoái Ngân Hàng Trung Ương nào cũng cắt lãi suất để kích thích nó tăng trưởng trở lại. Cắt lãi suất là thứ “vũ khí” đầu tiên được dùng để phục hồi hoạt động kinh tế. Nếu kinh tế chưa xuống mà đã cắt nhiều quá, thì cũng giống như chưa giáp trận mà đã dùng bom đạn, sợ mai mốt “hết đạn!”

Năm 2007, khi kinh tế bắt đầu xuống vì cuộc khủng hoảng tiền vay mua nhà không trả được, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ đã cắt lãi suất nửa phần trăm (0.5%) ngày 18 Tháng Chín. Nhưng trước đó, lãi suất căn bản là 5.25%, cắt đi cũng chỉ xuống tới 4.75%.

Sau đó Fed còn cắt lãi suất nhiều lần nữa để kích thích kinh tế, đến Tháng Mười Hai, 2008, thì lãi suất căn bản xuống tới từ zero đến .25%.

Nếu ông chủ tịch Fed Jerome Powell cắt lãi suất 1% như Tổng Thống Trump đề nghị thì ông sẽ tự chặt chân chặt tay và bắn hết đạn của mình, không còn dùng được thứ dụng cụ kích thích kinh tế này nữa, khi nền kinh tế di xuống thật!

Tổng Thống Trump quan tâm nhất là cuộc bỏ phiếu năm 2020. Còn ông Powell lo cho tương lai cả nền kinh tế.

Nhưng một hậu quả đầu tiên nếu Fed cắt lãi suất ngay 1% trong vài tuần lễ nữa là thị trường chứng khoán có thể sẽ tụt giảm. Vì hành động này có vẻ báo trước nền kinh tế sắp đi xuống thật, cần phải bơm tiền vào cấp cứu!

Ngày Thứ Ba, 20 Tháng Tám, ông Robert Shiller, từng đoạt giải Nobel về kinh tế học, đã cảnh cáo như vậy trên đài CNBC: Cắt lãi suất nhiều quá sẽ trở thành một tiếng chuông báo động! Các xí nghiệp sẽ giảm bớt đầu tư (hiện nay họ đã giảm bớt vì mối lo không biết cuộc chiến tranh mậu dịch sẽ kéo dài bao lâu). Người tiêu thụ sẽ tiết kiệm để phòng hờ. Cả hai phản ứng đó có thể biến mối lo kinh tế suy thoái thành sự thật!

Ông Trump có thể giảm bớt áp lực làm thị trường chứng khoán đi xuống nếu ông thỏa hiệp được với ông Tập Cận Bình. Muốn vậy, ông cần đổi chiến thuật đối phó với Trung Cộng, không còn nhấn mạnh đến thuế quan nữa.

Hơn một năm qua, tăng thuế quan hàng mua của Trung Quốc không giúp cho cán cân mậu dịch nước Mỹ bớt thâm thủng. Chiến thuật dọa nạt của ông Trump không làm cho ông Tập chịu đầu hàng mà còn giúp Tập kích thích tự ái dân tộc của người Trung Hoa trong lục địa.

Kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu trì trệ vì cơ cấu quản lý vẫn muốn tập trung quyền hành trong tay đảng Cộng Sản. Nó giảm tăng trưởng từ trước khi bị ông Trump đánh thuế.

Nay ông Tập Cận Bình có thể giải thích với dân rằng họ sẽ chịu khó khăn hơn không phải vì đảng Cộng Sản chọn cách làm kinh tế sai lầm, mà chỉ vì bị nước Mỹ tấn công!

(Ngô Nhân Dụng)

Chuyên gia Úc : Mỹ đã mất ưu thế quân sự
tại Thái Bình Dương


Mai Vân
Đăng ngày 19-08-2019 • Sửa đổi ngày 19-08-2019 15:14

UserPostedImage

Đội tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt, và USS Nimitz tại Thái Bình Dương. Ảnh chụp ngày 12/11/2017.

James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS

Hoa Kỳ không còn ưu thế quân sự ở Thái Bình Dương và có thể ngày càng khó bảo vệ các đồng minh chống lại Trung Quốc, nước có ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trong khu vực.

Theo báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Hoa Kỳ tại Đại Học Sydney, được công bố ngày 19/08/2019, quân đội Mỹ là một “lực lượng đang bị teo lại”, với năng lực đã bị “vượt qua một cách nguy hiểm” và “thiếu chuẩn bị tốt” cho một cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Hãng tin Pháp AFP nhận xét : Nếu sự thực là như vậy, thì đánh giá của các chuyên gia Úc có ý nghĩa hệ trọng đối với nhiều đồng minh của Mỹ như Úc, Đài Loan hay Nhật Bản, những nước phụ thuộc nhiều vào các bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ.

Báo cáo nhận định, sự kiện tổng thống Donald Trump với chủ trương “Nước Mỹ trên hết” lên cầm quyền tại Washington, đã làm các đồng minh Mỹ thêm lo ngại về khả năng Hoa Kỳ sẽ bớt mặn mà trong việc bảo vệ các đồng minh trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lược chẳng hạn.

Thậm chí báo cáo còn cho rằng ngay cả khi muốn can thiệp, Hoa Kỳ cũng có thể gặp khó khăn.

Về Trung Quốc, các tác giả của công trình nghiên cứu thấy rằng Bắc Kinh ngày càng có khả năng dùng võ lực thách thức trật tự khu vực nhờ vào những khoản đầu tư quy mô lớn vào các phương tiện quân sự tiên tiến.

Dưới thời chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chẳng hạn, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gần 75% lên thành 178 tỷ đô la. Tuy nhiên con số chính thức này thường bị cho là thấp hơn so với thực tế.

Báo cáo đặc biệt chú ý đến các khoản đầu tư của Bắc Kinh vào các hệ thống tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao và các hệ thống chống can thiệp. Các loại vũ khí này sẽ gây khó khăn cho Mỹ khi cần đưa lực lượng đến một khu vực tranh chấp.

Theo công trình nghiên cứu Úc, “hầu hết các căn cứ của Mỹ và đồng minh, các phi đạo, hải cảng, cơ sở quân sự, ở Tây Thái Bình Dương” đều thiếu cơ sở hạ tầng và đang bị đe dọa.

Những điểm yếu kể trên có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc đánh chiếm được các vùng lãnh thổ như Đài Loan, các đảo do Nhật Bản quản lý hoặc các khu vực trên Biển Đông trong khi các lực lượng Mỹ không kịp can thiệp.

Đối với các chuyên gia Úc, để chống lại Trung Quốc, Mỹ cần phải cho triển khai hệ thống tên lửa trên bộ và thay đổi vai trò của Thủy Quân Lục Chiến, đồng thời đánh giá lại các chiến lược phòng thủ khu vực, gắn kết hơn với Nhật Bản và Úc.

Iran công bố hệ thống phòng thủ
hỏa tiễn di động được sản xuất trong nước


August 22, 2019

UserPostedImage

Photo by IRANIAN PRESIDENCY / Handless / Anadolu Agency / Getty Images

(Reuters) – Iran đã công bố một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đối không di động tầm xa được thiết kế và sản xuất trong nước, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Thông báo được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Iran và Hoa Kỳ. Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái do thám của quân đội Mỹ ở vùng Vịnh bằng hỏa tiễn đất đối không hồi tháng 6. Iran cho rằng máy bay không người lái Hoa Kỳ xâm nhập vào lãnh thổ của nước này, nhưng Hoa Kỳ cho rằng máy bay vẫn nằm trong không phận quốc tế.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết, Tổng thống Hassan Rouhani tham dự buổi lễ ra mắt cho hệ thống Bavaria-373 trong ngày Công nghiệp Quốc phòng 22/8.

Hệ thống hỏa tiễn trên sẽ “tăng cường đáng kể khả năng và sức mạnh phòng thủ của đất nước” – Bộ trưởng quốc phòng Hatami nói.

Được mô tả là một đối thủ cạnh tranh với hệ thống tên lửa S-300 của Nga, Bavar-373 có thể phóng nhiều loại hỏa tiễn khác nhau, có tầm bắn khác nhau và độ cao khác nhau.

Iran gần đây đã có những bước đột phá trong lĩnh vực quốc phòng và có thể tự túc trong việc sản xuất các thiết bị và khí tài mặc dù đối mặt với lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế từ phương Tây. Nước này cho rằng sức mạnh quân sự của mình chỉ mang mục đích phòng vệ và không đe dọa nước khác.

TH

CSVN lại ‘cân nhắc’ kiện Trung Cộng ra Tòa Quốc Tế
về vụ bãi Tư Chính?


August 22, 2019

UserPostedImage

Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh: Đài VOA chụp màn hình Thanh Niên)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Thanh Niên hôm 22 Tháng Tám tường thuật: “Trước đề nghị bình luận thông tin một số hãng tin của Ấn Độ dẫn ‘nguồn tin ngoại giao’ của Việt Nam, cho rằng: Việt Nam có thể đưa vụ đối đầu ở bãi Tư Chính ra Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và cân nhắc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao [CSVN] không phủ nhận và cho biết thêm: “Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.”

Trả lời các câu hỏi khác liên quan đến diễn biến căng thẳng tại bãi Tư Chính và Biển Đông, bà Hằng tiếp tục lặp lại “điệp khúc”: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trước đó, đã có khoảng một ngàn người là giới hoạt động xã hội dân sự, tri thức… ký vào Bản Tuyên Bố Biển Đông với yêu cầu nhà cầm quyền CSVN “lên tiếng tố trước Hội Đồng Bảo An, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế về hành vi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính, Vũng Mây… vi phạm Công Ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS); khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp.”

Tuy vậy, nhà cầm quyền CSVN không hồi đáp văn bản nêu trên.

Hôm 8 Tháng Tám, một đoàn nhân sĩ trí thức đại diện ba miền Bắc, Trung, Nam, đem Bản Tuyên Bố Biển Đông đến Văn Phòng Quốc Hội tại số 2 Độc Lập, Hà Nội. Tuy nhiên, người của Văn phòng Quốc hội đã không cho phép đoàn vào bên trong.

Hồi trung tuần Tháng Bảy, 2019, báo Thanh Niên dẫn lời Giáo sư Alexander Vuving, Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ: “Nếu Việt Nam khởi kiện hành động của Trung Quốc lên Tòa Trọng Tài Quốc Tế thì khả năng thắng kiện của Việt Nam là gần như chắc chắn 100%, vì phán quyết năm 2016 của Tòa đã bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc, đồng thời không công nhận quần đảo Trường Sa có vùng đặc quyền kinh tế xung quanh, do đó khu vực mà Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào khảo sát không bị chồng lấn mà nằm trọn trong vùng thềm lục địa và EEZ của Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chỉ Việt Nam mới có quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ở khu vực này.”

Đến nay, trong lúc vụ căng thẳng ở bãi Tư Chính đang tiếp diễn, nhiều blogger vẫn dẫn lại link bài của các báo nhà nước từ Tháng Năm, 2014, tường thuật phát ngôn của ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội CSVN: “Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ khởi kiện Trung Quốc”.

Thời điểm đó, Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hải phận Việt Nam, làm dấy lên các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Sài Gòn và Hà NỘi. “Chính phủ [CSVN] đang chuẩn bị các hồ sơ chứng lý để sẵn sàng. Tôi tin vào chính nghĩa của Việt Nam, tin tưởng chúng ta có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý,” ông Nguyễn Hạnh Phúc được báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Năm, 2014 dẫn lời.

Tuy vậy, từ thời điểm đó đến nay, các báo nhà nước không còn đả động gì đến việc liệu hồ sơ kiện Trung Cộng có bị Hà Nội khép lại hay tiếp tục được thu thập thêm chứng cứ.

(T.K.)

Cambodia từ chối cấp quốc tịch cho người Việt
sống bất hợp pháp


August 22, 2019

UserPostedImage

Một gia đình người Việt trên sông Tonle Sap, làng Chong Koh, Cambodia. (Hình: Thomson Reuters Foundation/Rina Chandran)

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Chính phủ Cambodia từ chối yêu cầu của phía Việt Nam là cấp quốc tịch Cambodia cho người Việt Nam đang sống bất hợp pháp ở quốc gia này.

Theo Khmer Times, chính phủ Việt Nam đưa ra đề nghị trên tại hội nghị Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội ba nước Lào, Thái Lan và Cambodia, tổ chức ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam cuối tuần qua.

Ông Chematng Vun, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại, Hợp Tác Quốc Tế, Thông Tin và Truyền Thông, trả lời phóng viên tại phi trường quốc tế Phnom Penh sau khi từ Việt Nam trở về, nói rằng Việt Nam đã yêu cầu chính phủ Cambodia cấp quyền công dân Cambodia cho người dân của họ sinh sống ở Cambodia nhưng chính phủ từ chối.

“Chính phủ Cambodia đã trả lời rất rõ ràng là Cambodia có luật pháp riêng bao gồm luật về quốc tịch và nhập cư nên chúng tôi không thể tự động cấp quốc tịch cho tất cả người dân Việt Nam sống bất hợp pháp tại vương quốc trong quá khứ,” ông Vun nói. “Tuy nhiên, họ có thể nộp đơn xin quốc tịch Cambodia.”

Vào Tháng Hai, 2019, Bộ Nội Vụ Cambodia đã dẫn số liệu thống kê cho thấy hơn 81,864 trong số 182,673 người nước ngoài đang sống tại quốc gia này là không hợp lệ, phần lớn trong số họ từ Việt Nam sang.

(C.Lynh)



Edited by user Thursday, August 22, 2019 11:05:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12667 Posted : Thursday, August 22, 2019 9:38:53 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,173

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Thủ tướng Úc sẽ bàn nhân quyền và Biển Đông
khi tới Việt Nam?


22 tháng 8 2019

UserPostedImage

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) tham dự cuộc họp với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nhiệm kỳ trước tại Canberra 15/3/2018

Thương mại, kinh tế, Biển Đông và nhân quyền là những chủ đề nóng kỳ vọng được đặt lên bàn họp của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 23/8.

Thủ tướng Úc Scott Morrison dự kiến đặt chân tới Hà Nội hôm thứ Năm, bắt đầu chuyến thăm hai ngày từ 22 đến 24/8.

Ông Scott Morrison sẽ là Thủ tướng đầu tiên của Úc tới thăm Việt Nam trong vòng 25 năm qua, kể từ chuyến thăm của ông Paul Keating năm 1994.

Sẽ bàn về Biển Đông?

"Biển Đông rõ ràng sẽ là vấn đề nổi bật trong các cuộc thảo luận. Nhiều khả năng các nhà lãnh đạo sẽ tìm thấy tiếng nói chung trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ Công ước Quốc tế về Luật Biển, và chỉ trích các đe dọa dùng vũ lực. Nhưng hai lãnh đạo có thể sẽ không đưa ra tuyên bố chung đề cập tới Trung Quốc," Giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales, viết trên trang bình luận.

"Úc rất muốn thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải với Việt Nam và hai nhà lãnh đạo có thể sẽ chấp thuận thảo luận về các vấn đề thực tế hiện nay. Ngoài ra, Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và hợp tác an ninh mạng," Giáo sư Carl Thayer phân tích.

Giám đốc dự án Đông Nam Á của Viện nghiên cứu Lowy, ông Ben Bland, được trích lời trên The Sydney Morning Herald, thì cho rằng Trung Quốc sẽ không phải làm trọng tâm các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng "làm sâu sắc thêm mối quan hệ [Việt Úc] có nghĩa là làm cân bằng sự trỗi dậy của Trung Quốc và lập trường ngày càng quyết đoán của nước này [trên Biển Đông]".

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Úc là một quốc gia thương mại, phụ thuộc nhiều vào thương mại với các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan). Đó, Úc có chung mối quan tâm như Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Còn theo TS Lê Thu Hương từ Viện Chính sách Chiến lược Úc, Hà Nội chào đón ông Morrion trong khi đang căng thẳng với Bắc Kinh ở Bãi Tư Chính.

Trong sự việc này, "Úc vẫn chưa lên án rõ ràng hành động của Bắc Kinh. Gần đây Úc đã ký các tuyên bố chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản," và mới 'ám chỉ' sự kiện Trung Quốc mang tàu khảo sát vào Bãi Tư Chính "là các hoạt động gây rối liên quan đến các dự án dầu khí và thủy sản ở Biển Đông."

UserPostedImage

"Ông Morrison nhậm chức vào thời điểm quan hệ của Úc với Trung Quốc ngày càng khó kiểm soát trên nhiều mặt. Khi ông Morrison ngồi lại đàm phán với các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội trong tuần này, ông có thể đối mặt với các câu hỏi về tính nhất quán của chính sách Biển Đông của Úc.

Lý tưởng nhất, người Việt Nam muốn có thêm sự hỗ trợ ngoại giao và hỗ trợ thực tế từ Úc, được củng cố bởi các hợp tác thương mại của công ty khai thác dầu khí của Úc với công ty dầu khí Việt Nam trong vùng biển tranh chấp. Hai nước sẽ phát triển quan hệ chiến lược như thế nào nếu họ không thể trông cậy lẫn nhau trong nghị trình quan trọng như vậy?" TS Lê Thu Hương bình luận trên The Strategist.

Kêu gọi cải thiện nhân quyền

Đảng Cộng sản VN kiểm soát đất nước và những người chỉ trích chính phủ thường bị bỏ tù. Không có tự do báo chí và tự do tôn giáo
Bà Elaine Pearson

Giới nhân quyền Úc kêu gọi ông Scott Morrison nêu ra các quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm việc giam giữ công dân Úc Châu Văn Khảm từ tháng Giêng, trong chuyến công du tới đất nước Đông Nam Á này, theo trang The Guardian.

Hôm thứ Tư 21/8, ông Morrison phát biểu rằng Việt Nam là một trong số các quốc gia có chủ quyền, độc lập, tự do ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, là các vấn đề mà Úc đang ưu tiên.

"Một trong những lý do mà tôi nhấn mạnh rất nhiều vào các mối quan hệ của Úc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, và một trong những lý do tôi sẽ đến Việt Nam vào ngày mai... là để thúc đẩy, tăng cường, mở rộng và xây dựng thêm các liên minh, các mối quan hệ đã tồn tại với các quốc gia có chủ quyền, độc lập trên khắp Ấn Độ-Thái Bình Dương," ông Morrison được trích lời trên The Guardian.

Nhưng bà Elaine Pearson, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Úc, cho rằng hầu hết người Việt Nam không được thực sự tự do, và kêu gọi ông Morrison tận dụng chuyến thăm Việt Nam để kêu gọi cải thiện nhân quyền ở đây.

"Họ là một quốc gia có chủ quyền độc lập, nhưng họ không được tự do lắm," bà Elaine Pearson nói với The Guardian Australia.

"Việt Nam không có bầu cử tự do. Đảng Cộng sản kiểm soát đất nước và những người chỉ trích chính phủ thường bị bỏ tù. Không có tự do báo chí và tự do tôn giáo."

Ông Châu Văn Khảm, người Úc gốc Việt, đã bị bắt giữ và giam không xét xử sau tháng nay sau khi ông gặp một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, theo The Guardian.

Sẽ bàn về thương mại, kinh tế

Trước chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói với Thông tấn xã Việt Nam rằng ông sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam trong chuyến công du quan trọng này.

"Trọng tâm của chúng tôi sẽ là tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và mối quan hệ giữa nhân dân giữa hai nước," ông Morrison nói.

"Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương, bao gồm chống ô nhiễm nhựa và đánh bắt cá bất hợp pháp."

Ông Morrison sẽ tham dự các sự kiện kinh doanh tại Hà Nội vào tối 22/8 và sáng 23/8.

Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt mức cao kỷ lục 14,5 tỷ đô la vào năm 2018, cùng năm Úc và Việt Nam nâng cấp thành đối tác chiến lược.

Đại học Úc RMIT, có cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng ANZ và Linfox sẽ có đại diện tham dự tiệc tối với Thủ tướng Úc vào thứ Năm 22/8.

Ngày 23/8, Hà Nội sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón ông Morrison. Sau đó ông sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

"Nhiều khả năng hai lãnh đạo sẽ thỏa thuận gặp thường niên, bao gồm các cuộc gặp bên lề các sự kiện đa phương chính, ví dụ như APEC," Giáo sư Carl Thayer, trường Đại học New South Wales, bình luận trên trang phân tích đã công bố.

"Chuyến đi của ông Morrison là nhằm đáp lại chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm ngoái và mục đích chính là thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược được thông qua vào thời điểm đó. Thỏa thuận này bao gồm năm lĩnh vực hợp tác chính: chính trị; hợp tác và phát triển kinh tế; quốc phòng và luật pháp, tình báo và an ninh; giáo dục, khoa học và công nghệ, lao động, xã hội và văn hóa; và hợp tác khu vực và quốc tế. Để thúc đẩy các mục tiêu này, hai bên sẽ cần phải thông qua Kế hoạch hành động nhiều năm."

Úc vẫn chưa lên án rõ ràng hành động của Bắc Kinh
TS Lê Thu Hương

Cũng theo Giáo sư Carl Thayer, Úc từ lâu đã quan tâm tới vấn đề an ninh tại khu vực Đông Nam Á và trở thành đối tác đầu tiên của ASEAN năm 1974. Cũng năm này, Úc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, và từ đó tới nay đã phát triển các quan điểm chung về chính trị và an ninh toàn cầu. Quan hệ đối tác Việt Úc được tăng cường khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN năm 1995. Năm 2005, Việt Nam - Úc ký thỏa thuận Đối tác Toàn diện, sau đó phát triển thành Đối tác Chiến lược năm 2018.

Edited by user Thursday, August 22, 2019 9:41:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12668 Posted : Thursday, August 22, 2019 10:01:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,173

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

TC ‘lấp ló’ sau Google trong kế hoạch tấn công TT Trump


August 23, 2019

Kha Đạt – August 22, 2019

Những tiết lộ của kỹ sư phần mềm Zachary Vorhies được Project Veritas đăng tải tuần qua thêm bằng chứng cho thấy Google không chỉ vì lợi ích tài chính khi hợp tác với Bắc Kinh mà còn tìm thấy sự “đồng cảm” trong một liên minh đang tìm mọi cách để hạ bệ Tổng thống Trump và xâm hại lợi ích Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Tỷ phú gốc Hoa, Quách Văn Quý, chia sẻ với Washington Free Beacon hồi đầu tháng này rằng Đảng Cộng sản Trung Cộng (ĐCSTC) không muốn ông Trump lãnh đạo Hoa Kỳ thêm một nhiệm kỳ nữa vì đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho họ. ĐCSTC đang tìm mọi cách để ông Trump mất phiếu trong kỳ bầu cử vào năm sau, trong đó truyền thông là một công cụ ưu tiên hàng đầu của họ trong chiến dịch tấn công vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Một tỷ phú Hoa Kỳ, ông Peter Thiel, hồi tháng Bảy chỉ trích Google rằng thay vì đáng lý phải hợp tác với Ngũ Giác Đài, thì công ty này lại chọn cộng tác với quân đội Trung Cộng và đề nghị FBI cùng CIA vào cuộc điều tra mối quan hệ mờ ám giữa Google và Bắc Kinh. Ông Thiel cũng tin rằng gián điệp của Trung Nam Hải đã xâm nhập được vào Google và công ty này đã làm tổn hại an ninh nước Mỹ khi bắt tay với quân đội Trung Cộng.

Các báo cáo cho thấy trên lãnh vực truyền thông, Google, chủ sở hữu của máy tính kiếm soát hàng đầu thế giới, sẽ giúp Bắc Kinh lọc tin, hạn chế những nguồn tin có lợi cho ông Trump; còn trên lãnh vực công nghệ sẽ giúp chính quyền Trung Cộng phát triển các ứng dụng gia tăng sức mạnh cho quân đội của họ trong cuộc cạnh tranh làm suy yếu Hoa Kỳ, và qua đó làm mất uy tín của Tổng thống Trump.

Việc Google và Bắc Kinh tìm đến nhau trong chiến dịch hạ bệ Trump, ngoài sự thúc đẩy bằng những lợi ích hữu hình mà hai bên có được, thì còn có thể được lý giải thông qua sự tương hợp ở một điểm: đều là những lực lượng chống lại văn hóa truyền thống.

Phản văn hóa truyền thống

Vision Times hồi tháng Năm đưa tin, Google đã cho giải tán một hội đồng tư vấn khung tham chiếu đạo đức cho các ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) của công ty này vì không đồng ý với quan điểm của người đứng đầu hội đồng tư vấn, bà Kay Coles James, chủ tịch Viện Chính sách Heritage Foundation, người có khuynh hướng bảo thủ (conservative), tức muốn duy trì các giá trị đạo đức truyền thống như phản đối phá thai, đồng tính luyến ái hay những hành vi phóng túng trong tư tưởng, hoặc quan hệ.

UserPostedImage

Bà Kay Coles James

Không hẹn mà gặp, ĐCSTC cũng là một lực lượng khét tiếng với các hoạt động chống lại văn hóa truyền thống bằng các cuộc vận động chính trị như chiến dịch “phá tứ cựu” trong cách mạng văn hóa, đốt sạch, phá sạch các di sản văn hóa được người Trung Hoa tích lũy suốt 5000 năm lịch sử, hay chủ trương ép phá thai đối với những phụ nữ mang thai đứa con thứ hai, điều mà văn hóa truyền thống Đông hay Tây đều phản đối vì coi đó là hành vi giết người, coi thường sinh mạng.

Văn hóa truyền thống Đông-Tây đều tin vào Thần, coi Thần là biểu tượng của những điều tốt đẹp nhất, hướng đạo cho nhân loại và là nguồn gốc của tạo hóa, nhưng hệ tư tưởng cánh tả mà ĐCSTC lấy làm kim chỉ nam lại hoàn toàn phủ nhận những điều này.

Theo ET, các tài liệu mà kỹ sư Vorhies cung cấp và nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của ông với Project Veritas, cho thấy Google đã tự tạo ra khái niệm về “sự công bằng”, đưa vào ứng dụng lọc tin, để qua đó thao túng suy nghĩ của người dùng theo khuynh hướng chính trị cánh tả. Hay nói cách khác là Google có khuynh hướng ủng hộ tư tưởng cánh tả, thứ “cùng màu” với lý thuyết mà ĐCSTC tôn sùng và lấy làm cơ sở.

Lũng đoạn chính trị

Zachary Vorhies là kỹ sư phần mềm làm việc toàn thời gian cho Google trong 8 năm, và có mức mức thu nhập 260.000 USD/năm (khoảng 6 tỷ đồng), nhưng anh đã quyết định rời khỏi nơi làm việc là niềm mơ ước với nhiều người vì cho rằng “cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi làm cho công ty này”.

Vào tháng 7/2019, Vorhies đã cung cấp gần 1000 tài liệu các loại mà anh thu thập được trong thời gian làm việc ở Google cho Project Veritas. Bên cạnh đó, anh cũng gửi các tài liệu này cho Phòng chống độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan đang điều tra Google về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Project Veritas, Vorhies cho biết: “Lý do tôi thu thập các tài liệu này là vì tôi thấy điều gì đó đen tối và bất chính đang diễn ra trong công ty và tôi nhận ra rằng họ sẽ không chỉ can thiệp vào các cuộc bầu cử, mà còn sử dụng việc can thiệp vào cuộc bầu cử để lật đổ Hoa Kỳ”.

Vorhies nói rằng Google đã trở thành “một cỗ máy cực kỳ thiên vị chính trị, họ không bao giờ cho phép một người như ông Donald Trump trúng cử lần nữa”.

UserPostedImage

Zachary Vorhies tiết lộ hoạt động thiên vị của Google nhằm can thiệp bầu cử Hoa Kỳ

Trong số các tài liệu mà Vorhies cung cấp cho Project Veritas, có một “danh sách đen” các địa chỉ trang web bị Google hạn chế xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm. Bộ tài liệu này cũng tiết lộ việc Google dùng cả những biện pháp thủ công để phân loại những tin tức mà họ cho là “đúng”, “tin giả”, hay “tin gây nhiễu” để tác động vào kết quả tìm kiếm, nhất là trên ứng dụng Google News – dùng tìm tin thời sự. Việc phân loại tin không “tự động” cho thấy Google làm việc thiếu khách quan và không công bằng.

Ông Robert Epstein, chuyên gia tâm lý tại Viện nghiên cứu Hành vi và Công nghệ Hoa Kỳ, với nhiều năm nghiên cứu ảnh hưởng của Google đối với người dùng, cho biết công ty này có thể định hướng suy nghĩ của những cử tri dễ dao động thông qua những kết quả tìm kiếm được xếp hạng cao, có lợi cho những ứng viên mà họ ủng hộ, hoặc có hại cho những người mà họ muốn lật đổ.

Epstein cho rằng điều này đã khiến 2,6 triệu người Mỹ bỏ phiếu ủng hộ bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Epstein đưa ra cảnh báo rằng, trong năm 2020, nếu các công ty như Google và Facebook đồng thời ủng hộ cho một ứng viên nào đó, thì họ có đủ khả năng để “thao túng” khoảng 15 triệu cử tri Mỹ bầu cho người đó. Điều đáng lưu ý là, tới thời điểm hiện tại, chưa có một ứng viên tổng thống nào đạt được số chênh lệch phiếu bầu so với đối thủ cao hơn 15 triệu.

Trợ thủ của Bắc Kinh

Trên Twitter ngày 16/3, Tổng thống Trump đã trách cứ Google thay vì giúp đỡ Hoa Kỳ lại đi giúp Trung Cộng, quốc gia Đông Á đầy tham vọng đang muốn “soán” vị trí cường quốc số một của Mỹ.

Trước đó ít ngày, quan chức hàng đầu của Ngũ Giác Đài, Tướng Marine, Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã thẳng thắn chỉ ra mối liên hệ giữa Google và Bắc Kinh.

“Công việc mà Google thực hiện ở Trung Cộng đang gián tiếp mang lại lợi ích cho quân đội Trung Cộng”, Tướng Dun Dunford nói trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

“Chúng tôi theo dõi với sự quan ngại lớn rằng Trung Cộng biết các đối tác công nghiệp đầu tư ở nước họ sẽ mang tới lợi ích gián tiếp”, ông Dunford nói. “Nói thẳng ra, ‘gián tiếp’ không phản ánh đúng bản chất vấn đề, nó mang lại lợi ích trực tiếp cho quân đội Trung Cộng”.

Năm ngoái, Google tuyên bố họ không chạy đua để giành hợp đồng phát triển điện toán đám mây trị giá 10 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, một phần vì những định hướng trong hoạt động kinh doanh mới của công ty này không phù hợp với dự án.

Vào tháng 6/2018, Google nói họ sẽ không giúp quân đội Hoa Kỳ phân tích hình ảnh máy bay không người lái trên không khi hai bên hết hạn hợp đồng, với lý do trong nội bộ của họ có ý kiến về hợp đồng này.

Google cũng bị lên án vì đồng ý phát triển dự án Dragonfly (Con chuồn chuồn), xây dựng máy tìm kiếm tin tức nhưng có kiểm duyệt cho Bắc Kinh. Thậm chí nhân viên làm việc cho công ty này cũng phản ứng gay gắt Dragonfly vì cho rằng nó chà đạp tự do và nhân quyền.

UserPostedImage

Hình minh họa mối quan hệ giữa Google và Bắc Kinh thông qua dự án Dragonfly.

Trước sức ép từ dư luận, Google tuyên bố từ bỏ hợp tác với chính quyền Trung Cộng trong dự án này. Tuy nhiên, nhiều nhân viên làm việc cho Google nói rằng họ thấy Dragonfly không dừng lại, nó vẫn được âm thầm phát triển, bằng chứng là có “khoảng 500 thay đổi trong mã code trong tháng 12/2018 và hơn 400 thay đổi mã code trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay [2019]”, theo The Intercept. Bên cạnh đó, họ cũng phát hiện Google đã phân bổ gần 100 nhân lực cho một đơn vị liên quan tới Dragonfly.

Theo Vision Times, Google cũng đang giúp Bắc Kinh ngăn cản sự lan tỏa của các ứng dụng VPN (Virtual Private Network – Mạng riêng ảo) giúp người dùng vượt tường lửa kiểm duyệt đồng thời bảo vệ danh tính người dùng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trên Internet. Google đã ngừng phát tán quảng cáo của 2 trang web đánh giá các dịch vụ VPN tại Trung Cộng là VPNMentor và Top10VPN. Trong một email gửi tới VPNMentor, Google giải thích cho việc làm của mình rằng “hiện tại chính sách của Google không cho phép quảng cáo các dịch vụ VPN tại Trung Cộng, vì những hạn chế pháp lý tại địa phương”.

Kêu gọi công bố thông tin

Vorhies là một trong nhiều người bất chấp đe dọa, sách nhiễu từ những thế lực đen, bước ra phơi bày sự thiên vị của Google chống lại những người thuộc phái conservative, những người ủng hộ các giá trị truyền thống, trong đó Tổng thống Trump là một mục tiêu hàng đầu.

Vorhies đang kêu gọi những đồng nghiệp cũ trong Google cũng bước ra lên tiếng như anh. “Họ có thể chặn một, hai người chúng tôi, nhưng họ không thể ngăn chặn khi mọi người đều bước ra giải thích cho công chúng Mỹ điều gì đang diễn ra, Google không phải như những gì họ nói”.

Project Veritas, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên điều tra và phơi bày tình trạng tham nhũng, lừa đảo và các hành vi sai trái khác, cũng ủng hộ lời kêu gọi của Vorhies. Họ ghi rõ một khẩu hiệu trong video phỏng vấn với Vorhies, rằng: “Be brave, do something” (Hãy dũng cảm lên và làm điều gì đó).

Kha Đạt – August 22, 2019

Hoàng Nam  
#12669 Posted : Thursday, August 22, 2019 11:33:05 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,173

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Càng Học Bác, Càng Nhếch Nhác


23/08/201900:00:00(Xem: 39)
Phạm Trần

Đảng cầm quyền độc tài, độc đảng cộng sản Việt Nam rất ồn ào về chuyện 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969-2019), nhưng càng học Bác, cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền, càng nhếch nhác.

Sau đây là những hậu qủa nhãn tiền:

Trong Di chúc, ông Hồ viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”

Đảng trả lời: “Trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định, Điều lệ Đảng,v.v.. cho thấy, vẫn còn một số tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở, không thống nhất giữa nói và làm. Trong khi đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ xuất hiện ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty...” (Tạp chí Tuyên giáo, ngày 10/4/2019)

HẾT CÒN TIN ĐẢNG

Trong khi đó, theo Nghị quyết Trung ương 4/Khóa đảng XII thì trong đảng đã có “Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị” như :

1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra còn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.”

Và: “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. Tham vọng chức quyền v.v…

Tình hình như thế mà Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại hồ hởi lạc quan: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.” (bài viết Nguyễn Phú Trọng, 31/01/2019

Ngược lại, Trương Ngọc Nam (PGS, TS), Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại bảo rằng: “Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng cần phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, biến chất, quan liêu, tham nhũng…” (Tạp chí Cộng sản, 02/04/2019))

Như thế là thế nào? Lãnh đạo nói một đàng, đảng viên làm một nẻo là tại ai? Ai nói thật và ai nói dối?

TỪ PHÊ BÌNH ĐẾN LIÊM CHÍNH

Thế tồi ông Hồ lại khuyên: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.”

Nhưng tại sao ông Hồ chỉ muốn có “dân chủ trong Đảng” mà không cho toàn dân quyền có dân chủ? Vì ông độc tài và chỉ muốn đảng do ông lập ra giữ độc quyền lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng như đã viết trong Cương lĩnh đảng, Điều lệ đảng và Hiến pháp quốc gia.

Do đó không lạ khi thấy “con cháu Bác” đã quay đầu thách đố như Nghị quyết 4/XII tự khai: “Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.”

Như thế thì còn gì là “các cháu ngoan” hay “học trò của Bác”?, Cán bộ, đảng viên mà hư hỏng như thế thì làm gì có : “Đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”, như Điều lệ Đảng năm 2011 đã quy định?

Tình hình rệu rã, mất định hướng, chia năm xẻ bảy trong nội bộ còn được phản ảnh trong Nghị quyết Trung ương 4/Khóa đảng XII : “Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Nghị quyết còn cảnh giác rằng: “Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ.”

Vậy, khi ông Hồ căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” thi đảng đã làm gì để hương linh ông được thảnh thơi?

Đảng chẳng làm gì cả mà còn tham nhũng ngập đầu từ trên xuống dưới. Mọi đẳng cấp tham nhũng. Lợi ích nhóm, tranh giành quyền lực, chạy chức chạy quyền, xài bằng giả không còn là điều hiếm thấy ở Việt Nam.

Đảng cũng ra lệnh cho cán bộ lãnh đạo, nhất là “cấp chiến lược” phải kê khai tài sản, nhưng khai xong lại trao cho cơ quan chủ qủan, hay cơ sở làm việc để chỉ công khai nội bộ, thay vì công bố cho dân biết thì khai cũng như không.

Do đó, hành động chống tham nhũng mị dân này đã đưa đến kết luận “tình hình vẫn còn nghiêm trọng” từ năm này qua năm khác, kể từ khi có lệnh phòng, chống tham nhũng năm 2005.

VẪN TRƠ NHƯ ĐÁ

Thế rồi, trước thềm Đại hội đảng địa phương để tiến đến Đại hội đảng tòan quốc Khóa XIII vào tháng Khóa/2021, đảng đã ra rả ngày đêm : “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.”

Nhưng vào ngày 16/07 (2019), trong kết luận “tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng” Ban Bí thư lại nói toạc móng heo thế này: “Qua nắm tình hình, ý kiến phản ánh của một số cấp uỷ, tổ chức đảng và thực tiễn công tác cán bộ những nhiệm kỳ vừa qua cho thấy: Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "lợi ích nhóm", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dãi", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... Bên cạnh đó, có nơi, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền...”

Như vậy là các cấp đảng không còn coi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị ra gì nữa. Các cấp địa phương đã “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi” với Trung ương, nên Ban Bí thư mới cảnh giác : “Những hạn chế, yếu kém trên đã gây khó khăn, làm mất nhiều công sức của cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt.”

Tốt hay xấu, như đã thấy trước mắt, không còn được ai quan tâm nữa, ngay cả lời Di chúc của ông Hồ nói về Đoàn viên và Thanh niên Cộng sản. Ông bảo: “Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.”

THANH NIÊN CHÁN ĐẢNG

Nhưng thực tế đã chứng minh Thanh niên, thiếu nữ của thời đại Internet Thế kỷ 21 không còn u mê như cha anh họ của thời chiến tranh bị đảng xỏ mũi kéo vào chỗ chết.

Giới trẻ ngày nay đã tỉnh ngộ để nhìn ra lừa bịp của đảng sau 30 năm huynh đệ tương tàn. Rất nhiều người đã nhạt đảng, xa đoàn, không còn muốn gia nhập Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lớp dự bị của đảng.

PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, khi được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice Of Viiệt Nam) hỏi: “Từ năm 2011-2017, toàn Đảng kết nạp hơn 1,4 triệu đảng viên, nhưng trong giai đoạn này cũng có gần 51.000 đảng viên bị sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên, trong đó gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ. Con số này nói lên điều gì, thưa ông?

Đáp: “Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là việc làm bình thường, thường xuyên của một Đảng chân chính. Những con số trên cho thấy, số quần chúng ưu tú được kết nạp trong 6 năm qua vẫn lớn hơn 23 lần so với số đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên hay khai trừ.

Song, con số gần 51.000 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên, trong đó gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ trên tổng số gần 5 triệu đảng viên là con số quá lớn đối với một Đảng. Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền mà con số bị xóa tên và kỷ luật nhiều như vậy là điều đáng buồn.”

H: Số lượng kết nạp đảng viên mới tăng nhanh, nhưng thực tế ở nhiều nơi, công tác phát triển đảng vẫn là một thách thức lớn, có chi bộ 5 năm liền không kết nạp được đảng viên nào. Lo ngại hơn là một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng. Theo ông, nguyên nhân của vấn đề trên do đâu?

Đ: “Có điều kiện đi một số địa phương trong cả nước, tôi thấy kết nạp đảng viên mới hiện nay là vấn đề khó khăn ở một số nơi, kể cả những địa phương là cái nôi của cách mạng Việt Nam, kể cả thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Có mấy nguyên nhân quan trọng sau đây: Tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở nhận thức về vấn đề bồi dưỡng quần chúng để kết nạp vào Đảng cũng còn chưa thực sự chú trọng. Nhiều tổ chức, cơ sở Đảng, nhiều chi bộ không quan tâm đến việc kết nạp đảng viên, nên có những chi bộ mấy năm không kết nạp được đảng viên mới nào.

Thực tế những năm qua, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhất là tổ chức đảng cơ sở có những biểu hiện chưa tốt nên việc bồi dưỡng quần chúng kết nạp Đảng cũng chưa tốt.

Về đảng viên, bên cạnh đại bộ phận đảng viên tốt, còn một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đặc biệt là đảng viên cấp cao không có sự nêu gương, nhiều đồng chí bị xử lý kỷ luật, xóa tên ra khỏi Đảng, thậm chí có đồng chí bị truy tố hình sự, vào tù.

Nhiều thanh niên nhìn vào đó mà không phấn đấu vào Đảng. Họ băn khoăn vào Đảng mà như những đồng chí ấy thì vào Đảng làm gì….”

Ngay đến việc học về Chủ nghĩa Cộng sản Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là môn bắt buộc, nếu muốn có bằng khi tốt nghiệp, sinh viên đã phải “ngậm đắng nuốt cay” bước qua cầu để quên đi mau chóng. Không ai muốn nhắc lại hay đeo vào thân làm gì.

Tình trạng tương tự cũng xẩy ra cho công tác "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sau 3 năm, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XII).

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu ra những mặt hạn chế, yếu kém của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị như : “Chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị; những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức; còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện…Việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời; chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật.”

Như vậy thì nội bộ đảng CSVN đã nát chưa, hay mới mục thôi?

Nếu vẫn còn khỏe và anh hùng như vẫn tuyên truyền thì hà cớ chi chưa giám “truy tố” Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc hay Tòa Hòa giải Quốc tế về vụ đem Tầu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 và nhiều Tầu chiến hộ tống vào Bãi Tư Chính, bên trong thềm lục địa của Việt Nam, cách Vũng Tầu 370 cây số, từ ngày 03/07 (2019)?

Nên nhớ, trong Di chúc, ông Hồ còn căn dặn rằng: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Vậy ông Nguyễn Phú Trọng và toàn đảng CSVN hãy đấm ngực xét mình xem đã làm được điều ông Hồ mong ước chưa?

Nếu chưa thì hãy ngồi xuống cho dân đứng lên. -/-

Phạm Trần
(08/019)

Hoàng Nam  
#12670 Posted : Thursday, August 22, 2019 11:55:48 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,173

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Hồng Kông: Thất bại của mô hình
''một đất nước hai chế độ'' và Tập Cận Bình


Anh Vũ

20-08-2019

UserPostedImage

Một người cầm cờ Anh đi biểu tình chống luật dẫn độ tại trung tâm Hồng Kông, ngày 21/06/2019.

REUTERS/Ann Wang

Cuộc đọ sức giữa đường phố và chính quyền Hồng Kông đã hai tháng vẫn chưa có hồi kết. Chính quyền đặc khu không nhượng bộ, phong trào đòi hỏi dân chủ quyết tâm đi đến cùng. Một điều mà ai cũng hiểu là căn nguyên và hệ quả của cuộc khủng khoảng liên quan trực tiếp đến Bắc Kinh.

Trên nhật báo Le Monde hôm nay có bài viết mang tựa đề Hồng Kông : « Thất bại của Tập Cận Bình ». Tác giả bài báo khẳng định : « Rõ ràng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những sự kiện trong vùng đất bán tự trị ». Bài báo dẫn lại phát biểu của lãnh đạo số 1 Trung Quốc trong Đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 10/2017 nói rằng : « Sau khi Hồng Kông, Macao trở về trong vòng tay tổ quốc, việc thực thi nguyên tắc « một đất nước hai chế độ » là thành công được thừa nhận toàn diện. Thực tế đã chứng minh nguyên tắc đó là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề lịch sử để lại của Hồng Kông, Macao. Đó cũng là chế độ tốt nhất để duy trì ở đó sự phồn thịnh và ổn định lâu dài. Trong mục tiêu đó, phải áp dụng đồng bộ và chi tiết nguyên tắc « một đất nước hai chế độ », chính quyền Hồng Kông do người Hồng Kông cai quản, chính quyền Macao do người Macao. »

Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau, chính vì cảm thấy cái nguyên tắc trên không được tôn trọng nên người Hồng Kông đã nổi dậy chống lại Bắc Kinh.

Vì sao?

Thực tế diễn ra ở Hồng Kông hoàn toàn ngược lại với phát biểu của ông Tập Cận Bình. Le Monde giải thích người Hồng Kông nổi dậy là vì: « Chính quyền Trung Quốc của Tập Cận Bình không chấp nhận để người Hồng Kông được bầu cử tự do theo phổ thông đầu phiếu. Lúc nào có thể là Bắc Kinh cắt xén quyền tự do của người Hồng Kông, Bắc Kinh không ngần ngại dùng mọi mánh lới để loại bỏ các nghị sĩ đối lập hay bắt cóc những người phản kháng, ly khai…. »
Trước một chính quyền Trung Quốc luôn muốn triệt tiêu các quyền tự do và một chính quyền đặc khu không bảo vệ lợi ích của người Hồng Kông mà chỉ chăm chăm thực thi lệnh của Bắc Kinh. Vì thế chỉ cần một tia lửa nhỏ là nỗi phẫn nộ của người dân bùng nổ. »

Trường hợp dự luật dẫn độ vừa rồi là một minh chứng rõ nét. Tất cả những gì Bắc Kinh làm để dập tắt khủng hoảng hiện nay chỉ càng củng cố thêm thái độ tức giận của người Hồng Kông với Trung Quốc. Tác giả bài viết kết luận : « Hố ngăn cách giữa Bắc Kinh và Hồng Kông đã rộng hơn bao giờ hết, nay lại được khoét sâu thêm trong những tuần qua. Trong khi Tập Cận Bình khẳng định mong muốn « xây dựng một cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh », thì trái lại, cuộc khủng hoảng Hồng Kông đã cho thấy ông ta là một nhà lãnh đạo không có khả năng xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh của người Trung Quốc. »

Mỹ lùi trừng phạt, Hoa Vi chuẩn bị phản công

Chuyển qua với nhật báo Le Figaro, vẫn liên quan đến Trung Quốc với các tranh chấp thương mại dai dẳng với Mỹ.

Hôm qua, 19/08, tới hạn áp đặt trừng phạt với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi, tổng thống Mỹ Donald Trump lại gia hạn thêm 90 ngày.

Trang kinh tế Le Figaro ghi nhận bằng hàng tựa « Donald Trump cho Hoa Vi nghỉ giải lao ». Quyết định trừng phạt người khổng lồ viễn thông Trung Quốc được tổng thống Mỹ ban hành từ hồi tháng 5 vừa qua, vì những nghi vấn Hoa Vi hỗ trợ Bắc Kinh làm gián điệp, gây nguy hại an ninh quốc gia Mỹ… Thời hiệu áp dụng lệnh cấm đã được lùi lại ba tháng và đây là lần thứ hai Washington lùi lại thời gian áp dụng.

Theo Le Figaro, chủ tịch Hoa Vi cho rằng thời hạn mới mà Hoa Kỳ lùi lại này không có tác động đáng kể gì đến công việc kinh doanh của tập đoàn trung Quốc, đồng thời Hoa Vi vẫn bác bỏ các cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trước các đe dọa của tổng thống Mỹ, Hoa Vi đã phải xem xét lại chiến lược phát triển. Ưu tiên của hãng là cắt giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp vật tư Mỹ, vào công nghệ Mỹ. Liên quan đến chủ đề này, trang kinh tế của Le Figaro, còn có bài viết « Người khổng lồ Trung Quốc đang mài vũ khí » cho thấy mục tiêu của Hoa Vi giờ là tìm đường tự chủ về công nghệ và thiết bị để phát triển và dường như họ cũng không còn con đường nào khác.

Internet theo kiểu Cuba

Vẫn trên nhật báo le Figaro có bài phóng sự có tựa đề khá thú vị : « Internet thời kỳ Cách mạng ở Cuba, có web nhờ người buôn thẻ » để cho thấy Cuba đang tiếp cận với thời đại thông tin thế nào.

Theo tờ báo, mặc dù việc truy cập vào Internet còn rất khó khăn, người Cuba đang biến internet thành công cụ tuyệt vời để cải thiện đời sống hàng ngày.

Tờ báo cho hay, năm 2015, đánh dấu thời kỳ mở cửa công nghệ của Cuba với việc dần dần từng bước đưa mạng Wi-Fi vào trong các công viên công cộng ở Cuba. Trong vòng nhiều năm, Fidel Castro Tư lệnh tối cao của đất nước đã nhắc lại nhiều lần với các công dân Cuba : « các vị chưa sẵn sàng để sử dụng internet ».

Cho đến năm 2008, thuê bao di động vẫn chưa được phép ở Cuba. Từ khi xuất hiện mạng Wi Fi, dù điện thoại di động vẫn còn hiếm và máy tính bảng đã xuất hiện ồ ạt trong các công viên. Để được truy cập được Internet người ta phải nhờ vào những người bán thẻ Internet.

Giờ đây buôn thẻ là một nghề mới ở Cuba. Người ta mua thẻ cho 1 giờ truy cập ở các đại lý với giá 1 đô la, rồi bán lại cho người tiêu dùng 1,5 đô la. Bởi thẻ truy cập Internet luôn luôn khan hiếm. Người tiêu dùng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ ở các đại lý mà chưa chắc đã mua được thẻ để truy cập mạng.

Bài phóng sự của phóng viên Le Figaro cho thấy, internet ngày càng trở nên là công cụ thiết yếu của cuộc sống của người dân Cuba. Thế nhưng chế độ La Habana vẫn dè chừng. Như một nghịch lý, chính quyền vẫn tìm mọi cách để duy trì mạng intenet trong tình trạng kém phát triển. Các trang web dù không chỉ trích chế độ cũng bị chặn, kiểm duyệt. Để gửi một e-mail ở Cuba, có thể phải mất 30 phút. Kết nối internet có khi bị cắt vô hạn định và thường bị theo dõi khi truy cập. Các hacker ở đây chính là người của cơ quan an ninh. « Internet vẫn là nỗi sợ của các nhà lãnh đạo già của hòn đảo », tác giả nhận xét.

Le Figaro ghi nhận : La Habana sợ hơn cả là ảnh hưởng của các nhà mạng internet Mỹ đối với đời sống thường nhật của người dân Cuba. Đó chính là Internet theo kiểu Cuba.

Donald Trump đàm phán với Taliban: Dễ mất cả chì lẫn chài

Trở lại trang nhất báo le Figaro, tựa lớn của từ báo là « Trump thương lượng với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan ».

Tổng thống Mỹ muốn rút 14 nghìn quân còn lại trên đất Afghanistan trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11/2020.

Theo Le Figaro, sau 18 năm tiến hành cuộc chiến từ khi sau quyết định đáp trả các vụ khủng bố bố 11/09/2001, tổng thống Mỹ tin tưởng các cuộc thương lượng tiến hành nhiều tháng nay với Taliban có thể mang lại thành quả.

Đổi lại việc rút hết quân Mỹ, ông Trump đòi bảo đảm không một nhóm nước ngoài nào được dùng Afghanistan làm nơi ẩn náu để tổ chức các vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ. Thỏa hiệp với Taliban để rút quân là một bước đi nhiều rủi ro, theo Le Figaro.

Tờ báo phân tích : Liệu sau khi quân Mỹ rút, Taliban có không lật đổ chính phủ Afghanistan hiện nay hay không ? Daech là kẻ thù của Taliban, nhưng Al Qaida, tác giả của loạt khủng bố 11/09/2001 lại là đồng minh của Taliban. Một khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Một câu hỏi ông Donald Trump không cần biết câu trả lời mà chỉ muốn thực hiện lời hứa với cử tri trước khi kết thúc nhiệm kỳ này để hy vọng tái đắc cử.

Du lịch Pháp : Nạn nhân của chính thành công của mình

Về thời sự liên quan đến Pháp, đặc biệt nhân kỳ nghỉ hè này, Libération dành hồ sơ lớn cho chủ đề về du lịch ồ ạt, quá tải và những vấn đề nảy sinh cho nước Pháp. Toàn bộ trang bìa của tờ báo được minh họa bằng tấm ảnh lớn một bãi biển đầy kín người.

Tờ báo cho biết : Pháp là nước thu hút đông khách du lịch nước ngoài nhất thế giới : « Năm 2018, 89,3 triệu khách đã đổ vào Pháp, theo số liệu của bộ Kinh Tế Tài Chính. Đây là một kỷ lục lịch sử và khối lượng du khách tới Pháp gần như vẫn tăng đều đặn hàng năm. Libération báo viết tiếp : Những con số được người ta xướng lên với niềm tự hào, nhưng không tự hỏi về những tác động của nó đến người dân, về những tác động tiêu cực của nó đang làm thay đổi đất nước ».

Theo tờ báo thì sau những thành công thu hút hàng triệu du khách không phải không có những hậu quả tiêu cực đối với đời sống hàng ngày của người dân, nhất là ở những vùng thu hút đông khách du lịch như Paris, Côtes d’Azur, hay xứ Basque.

Như giải thích của nhà xã hội học Rodolphe Christin : « Đời sống trở nên đắt đỏ, giá thuê nhà tăng, nhu cầu nhà ở được chạy theo phục vụ khách du lịch. Người dân địa phương ngày càng khó tìm được một nơi ở và cuộc sống đỡ đắt đỏ. Điều này kéo theo tâm lý họ bị du khách đuổi khỏi nơi sống của mình. Một khía cạnh khác, những người ở trung tâm tụ điểm du lịch phải chịu đựng ồn ào, tắc nghẽn giao thông, rác thải … »

Libération dành nhiều bài viết đưa ra các thí dụ khác nhau vì các tác động tiêu cực của du lịch ồ ạt làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở những tụ điểm du lịch lớn như : Tắc đường kinh khủng ở Saint Tropez hay trong khu phố Marais ở Paris. Tại đó nhiều tòa nhà có tới ¼ số căn hộ được dành để thuê trên mạng Airbnb và sinh hoạt của các du khách đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Libération cho biết đây không phải là vấn đề riêng của Pháp mà nhiều nước trên thế giới đã gặp phải. Các nước cũng đã bắt đầu tính đến các biện pháp điều tiết, quản lý giảm tác động của du lịch đối với xã hội địa phương.

Châu Âu đối phó với nạn suy giảm dân số

Một vấn đề xã hội khác được La Croix đề cập đến, đó là cuộc di dân ở nhiều nước châu Âu. Nhật báo Công Giáo giải thích « một số nước Trung, Đông và Nam Âu đang gặp phải tình trạng giảm sút dân số rõ rệt. Hiện tượng này là do rất đông kiều dân của các nước đó bỏ đi tìm sự phồn thịnh ở phía tây lục địa… Đó là một sự lãng phí, La Croix nhận xét. Những người ra đi, trước tiên là những người được đào tạo tốt và năng động nhất… đó là những người có thể có ích nhất đem lại phồn thịnh cho mảnh đất quê hương ».

Một số nước đã bắt đầu ý thức được vấn đề và có biện pháp để chống lại hiện tượng suy giảm dân số này. Chẳng hạn chính quyền Bồ Đào Nha đã đưa ra chương trình Regressar, tức « trở về » theo tiếng Bồ Đào Nha. Mỗi gia đình hồi hương được trợ cấp 6500 euros, với điều kiện họ ra đi trước 2016 và về nước phải ký hợp đồng làm việc tại Bồ Đào Nha. Theo La Croix, chính phủ đặt mục tiêu năm nay sẽ kéo về 1500 trường hợp và từ nay đến năm 2021, 1500 người.
Mắt Buồn  
#12671 Posted : Friday, August 23, 2019 5:03:50 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Ciné Phòng 5 C2 trại tù Cộng Sản Việt Nam T-20


Phan Văn Song

July 31, 2019

Kính thưa quý thân hữu, Kính thưa quý bà con.

Papillon

Tại sao hôm nay chia sẻ bà con chuyện của Papillon? Cuốn tiểu thuyết tự thuật của một anh tù khổ sai, vượt ngục thành công?…Chuyện thiệt hay giả tưởng?… Nhưng anh ta kể lại, có thứ có tự có lớp có lang, hấp dẫn… một cuộc đời, đầy giang hồ, sóng gió của một tay anh chị, du côn, ma- cô, ma cạo, giết người, chuyện thiệt? Chuyện giả tưởng? Tự thuật? hay chuyện của nhiều người được tác giả gom lại, kể thành chuyện mình?… Vì anh nói là anh vô tội, nhưng vẫn bị tòa án xử phạt khổ sai, chung thân, bị đày biệt xứ, sang xứ Guyane (thuộc địa Pháp, nay hoàn toàn là một tỉnh hành chánh hải ngoại Pháp – département français d’Outre-Mer, thủ phủ là Cayenne (nơi sản xuất ớt cay nhứt xứ … Tây – piment de Cayenne). Và câu chuyện của Papillon, gợi tôi nhớ thời, sau ngày mất nước, thằng tui cũng bị tù đày Cộng Sản, ở trại T20, đường Phan Đăng Lưtrước mặt Lăng Ông Bà Chiểu, Gia định, tối tối, cơm tù xong, mở rạp hát, chiếu phim cho các bạn hữu chung tình, chung tội …

Kính thưa quý bà con,

UserPostedImage

Thằng tui ở tù Cộng Sản từ ngày 10 tháng 7 năm 1976. Ngày ấy, khoảng 11 giờ sáng, giờ Sàigòn, sau hai tiếng đồng hồ thủ tục xuất cảnh và ngồi chờ, tôi đang sắp hàng đi từ phòng khách phi trường Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn, Việt Nam, đến phi cơ đang chờ ở phi đạo để xuất ngoại, đi Paris, Pháp Quốc. Hành lý đã gởi, mọi thủ tục đã xong từ hồi 9 giờ, đây là lúc sắp hàng đi ra phi cơ (những năm ấy còn thô sơ không có xe bus chở khách ra phi cơ, phải sắp hàng đi bộ, kẻ kéo, người xách hành lý nhẹ, đến chơn cầu thang máy bay), thì, bổng một chiếc xe jeep lùn trờ đến, với hai Công An, sắc phục áo vàng, với trát tòa, mời ông cựu Giám đốc Hảng Ladze Nước Ngọt BGI Sài gòn, thằng tui, PVS tôi, trở về Bộ kinh tế làm việc, hứa là khi xong việc, sẽ đáp chuyến bay sau – (hành lý, đã gởi rồi, Air France sẽ giữ, chờ tôi ở kho Paris, Pháp).

Chuyến bay sau? Là chuyến bay của Air France, 1427 ngày sau! Ngày 6 tháng 6, 1980, cũng khoảng 11 giờ sáng, nhưng giờ Paris, tôi đến phi trường Orly, Paris, Pháp Quốc. Chuyến du hành dài 1427 ngày đêm nầy bắt đầu ngay sau khi rời phi đạo của phi trường Tân Sơn Nhứt, chiếc jeep lùn đưa tôi về khách sạn Majestic, và nhốt tôi vào một căn phòng khá sang trọng trên lầu một, với quạt máy, với cửa sổ ngó thẳng ra bờ sông Sài gòn. Và tôi bị giam ở đấy từ trưa ngày 10 tháng 7 đến tối ngày 2 tháng 8. Làm việc – nghĩa là hỏi cung – sáng chiều tối, ngày ba bửa, với nhiều cán bộ khác nhau, thường nói chuyện kỹ thuật kinh tế, sản xuất, … ăn uống đàng hoàng cơm canh rau, nước chấm, đúng kiểu việt nam, ăn ba bửa, có bửa cán bộ đến ăn chung, để chứng minh, đồng cam, đồng khổ…

Nhưng bổng nhiên, tối ngày 2 tháng 8, bổng nhiên, rất bất ngờ, họ đổi thái độ, vào khoảng nửa dêm, họ đánh thức tôi, và đưa về nhà, số 9, đường Thi Sách, đập cửa, thức gia đình dậy. Và trước mặt vợ tôi, hai chị giúp việc cùng chú tài xế, họ đọc bản cáo trạng, xét nhà và đọc trát bắt giam tôi để điều tra về tội phá hoại nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. May quá, vợ tôi, nhơn viên ngoại giao đoàn, làm việc tại Tòa Lãnh sự Pháp tại Sài gòn, nên việc xét nhà cũng qua loa. Vì tôi đã bàn giao tất cả cho người kế nhiệm dưới sự kiểm soát của Ban Quân quản ngày 8 tháng 7 năm 1976, trước đó rồi – tôi đã từ nhiệm từ hôm ngày 8 – BGI chuyển nhiệm tôi về Pháp để phái tôi đi làm Giám Đốc Công ty Ladze và Nước Ngọt BGI ở Médan Indonesia. Tất cả tiền bạc giấy tờ trong nhà hoàn toàn sở hữu của vợ tôi, không có gì thuộc BGI cả. Cán bộ Công An đành phải, đàng hoàng ghi nhận và buộc vợ tôi ký là không đụng đến sở hữu của vợ tôi… Họ ngở ngàng, và bối rồi vì tất cả từ báo chí, sách vỡ, giấy tờ đều không có chữ việt…Vợ tôi không nói được tiếng việt, tôi đành phải thông ngôn … ngày nay cũng lại tại sao hôm đó toán Công An bắt tôi sao quá tử tế và đàng hoàng như vậy? Thủ tục thiệt ngắn gọn…Vợ tôi sửa soạn, ít đồ dùng mang theo, tôi được phép đi tắm và thay quần áo sạch – từ ngày bị bắt tôi chỉ độc nhứt một bộ đồ mặc khi đi đường.

Ở Majestic, tôi giặt áo, giặt quần vào mỗi buổi tối, mặc xà lỏn ngủ, treo trong phòng, sáng khô, thay quần áo, giặc xà lỏn, mặc quần dài, sơ mi làm việc… cứ thế mà xoay vần… Suốt ngày ở khách sạn nên không đi giầy – nên không cần giặt vớ! Làm việc với chấp pháp (lấy cung) ăn uống, ngủ ngáy tất cã đều trong một căn phòng. Tối ngủ không được tắt đèn, cửa khóa lại, và chắc có người gát – hay không? thật sự tôi không biết – tôi không màn để ý, mặc sống chết do số Trời sắp đặt! Tôi là người đi Đạo Cơ Đốc, tin vào cơ Trời luật Chúa! Lúc ấy, tại sao tôi vẫn ngu dốt? vẫn nghĩ rằng sau khi … làm việc… xong, nếu xong, chậm trễ gì, tôi sẽ đi chuyến sau – họ đã hứa mà …! Nhưng tối 2 tháng 8, mới vỡ lẽ, … nhưng biết để làm gì? Sau ra khi rời nhà, tôi nay đã bị truy tố, tuy chỉ là tạm giam – garde à vue – nhưng vẫn trực thẳng… biệt giam, phòng 2, trại Trần Hưng Đạo (Cảnh Sát cũ thời VNCH mình) …

Kể từ đó, tôi mất hẳn ngày tháng, có thể lúc đầu ở tù, tôi có theo dõi và có ý thức ngày tháng, nhưng thú thực với quý bà con, tôi, ngày nay không nhớ những ngày tháng trong thời gian ở tù gì gì cả … Tôi vẫn nhớ đến những chuyện, nhiều chuyện, nhưng ngày tháng quên hẳn. Tôi vẫn biết, rằng một phần lớn những năm tháng tù đày, tôi bị nhốt ở T20, đường Phan Đăng Lưu, trước Lăng Ông, chợ Bà Chiểu. Tại T20, có lúc ở biệt giam, có lúc ở các phòng tập thể, thoạt đầu ở Khu C1, những phòng 7, phòng 9… Sau đó tôi bị chuyển qua khu C2, ở các phòng 7, và đặc biệt ở lâu nhứt là phòng 5. Thỉnh thoảng tôi cũng bị đày đi trại cải tạo. Một lần, Suối Máu, nhưng khi đến trại thì họ chở tôi về lại, một lần khác tôi lên An Khê, chỉ ở một ngày, ngủ một đêm, rồi cũng một xe jeep lùn, cũng hai tên bộ đội, áp tải tôi về. Có lẽ họ lầm tên tôi, hay họ hù tui? Lần ấy, tôi được chu du đi từ An Khê về lại Saigon, chạy xe suốt ngày, tôi ngồi trước, với tài xế, tay không còng, chỉ còng chơn, còng Mỹ bó cườm cẳng, tê cả chơn thế thôi… Tôi cũng bị đưa lao động chiến trường, gánh cơm ở chiến trường Cam bốt Chia, sau Tết 1979, lội bộ tới Neak Lương, ở bên nầy sông, rồi cũng lại được xe jeep lùn chở về lại Phan Đăng Lưu. Do đó tôi được nếm đủ mùi…chia sẻ nỗi và cảnh đau thương với bà con tù nhơn đi đày trại lao động cải tạo một phần nào – có lẽ nhờ bà vợ ở Ngoại Giao đoàn Pháp, nên họ chỉ cho tôi nếm cho biết mùi thế thôi. Do đó, ngày nay tôi mang một tâm trạng mặc cảm, vì tôi được hưởng quá nhiều may mắn, không khổ bằng thiên hạ, nên chẳng dám có gì để huyên hoan kể lễ…

Chuyện tôi muốn chia sẻ với bạn bè là chuyện tôi có tài chiếu phim, kể chuyện phim, trong tù. Trong tù để qua ngày, chúng tôi hoặc nấu ăn,… nghĩa là kể chuyện ăn uống cho đã thèm… Nhưng đó là cực hình Vì càng nói miếng ăn lại càng thèm ăn. Sau là chiếu phim – nghĩa là kể chuyện phim … Cao bồi, tình yêu, chưởng, trinh thám… Tôi chiếu phim bằng kể các chuyện tôi đọc ở các tiểu thuyết loại trinh thám, loại điệp viên,… loại sách không hàn lâm chẳng văn hóa trí thức, thứ tào lao, đọc đở buồn, đọc để tìm giấc ngủ, đọc khi ngồi máy bay, xe đò, xe lửa … chuyện điệp viên hết của người Anh James Bond 007, đến của người Pháp OSS 117, hay SAS … và một trong các chuyện, một cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc xong, trước khi bị bắt, mua ở chợ trời là Papillon. Mà Papillon, dân Sài gon phe ta cũng biết khác bộn, nhờ cuốn phim vừa chiếu rạp Rex vào cuối năm 1974, hay đầu năm 1975 gi đó … Tôi không biết ngày hôm nay các bạn bè nào đã cũng tôi chia sẻ những ngày tăm tối ở phòng 5 T20, còn nhớ những buổi chiếu phim ấy không? Ở Mỹ có bồ tèo Mai Thanh Truyết, có bạn già Trần Dạ Từ, có chú em Đinh Quang Anh Thái, ở Việt Nam còn bạn A… Anh Thiện Ý năm qua, mình gặp lại nhau ở Houston hình như có nhắc đến chuyện chiếu phim của mình…Chiếu phim, là để quên cái hiện tại, để hoài niệm cuộc sống Sài gòn năm xưa, đề quên cái nóng, để quên cái đói, để quên cái thằng bộ đội đang gát phòng giam … và để Sống Còn…

Tuần qua, mở tờ tuần báo Obs quen thuộc, bổng thấy bài phóng sự kỷ niệm 30 năm 1969 2019 cuốn truyện Papillon ra đời. Ký ức bổng sống lại. Bèn thoáng dịch bài viết về Papillon, chia sẻ cùng quý bạn bè thân hữu bà con. Mong rằng cùng nhau chia sẻ, mua vui cũng được một vài trống canh. Cám ơn quý bạn hữu bà con, cô bác.

PAPILLON chuyện thiệt hay giả tưởng!

Đúng một năm sau cuộc Cách mạng Sinh viên tháng Năm 1968, Henri Charrière, một cựu tù khổ sai – bagnard, từ Guyane trở về, viết một cuốn tiểu thuyết kể đời tù khổ sai của mình và trở thành tay cục cưng – coqueluche của xứ Paris – điệu nghệ. Chỉ vài tháng, trên vài TRIỆU cuốn tiểu thuyết Papillon được bán sạch. Truyện được dịch ra nhiều ngôn ngữ, và được cả đạo diễn Franklin Schaffner dựng thành phim do Dustin Hoffman và Steve McQueen thủ vai chánh, Papillon.

UserPostedImage

Sinh năm 1906 ở Saint Étienne de Lugdarès ( vùng Ardèche) – một xứ khỉ ho cò gáy của xứ Pháp, tương đương với Năm Căn Cà Mau của Việt Nam ta vậy. Hai cha mẹ, Joseph và Marie-Louise đều là giáo viên làng. Là trai út, sau hai người chị, Henri cục cưng của mẹ. Trong truyện Papillon, chàng kể thuở thiếu thời như một bức tranh lý tưởng. « … gia đình lễ giáo, miệng ăn ngon, mồm nói giỏi, hoa thơm, quả lạ, tai nghe chuyện hay… cậu bé hưởng đủ… » Thế nhưng, năm 1917, mẹ chàng, Marie-Louise, mất đột ngột sau một cơn bạo bệnh. Thế giới lý tưởng của Henri tan vỡ! Và chàng bắt đầu nổi chứng, chống đối tất cả mọi kỷ luật, và bị đuổi khỏi trường sau một cuộc đánh lộn. Để tránh bị truy tố, cha chàng đưa chàng vào trường thiếu sinh hải quân, mong rằng với kỷ luật quân đội, chàng sẽ đi vào nề nếp. Nhưng Henri là Henri, và chàng làm thế nào đó, Hải quân cũng – thầy chạy chnàg luôn, chẳng muốn giữ chàng lmà gì nữa! Nhưng, khi giãi ngũ về lại làng, chàng hơn hẳn dân làng quê mùa đồng lứa. Chàng, nay đã «biết giang hồ», chàng nay «đã có thành tích», là một «tay anh chị». Thoạt đầu chỉ là một «đầu nậu» thôi, nhưng chẳng chốc biến thành «đại ca» của một nhóm «du đảng» phá làng phá xóm, làm ăn, kiếm chác quanh làng. Nhưng, chẵng chốc mở rộng biên cương lãnh thổ qua những làng bên cạnh. Thế nhưng, những buổi chợ, những buổi liên hoan, khiêu vũ ở xóm, ở làng dù có ngon lành thật, dù có kiếm sống đặng, nhưng đời sống «anh chị thứ thiệt» là ở Paris. Do đó chàng «du Paris»!

Paris:

Đến Paris. Henri phải đi tìm «chỗ đứng». Các sòng cờ bạc vùng Montmartre, các Casino đánh lớn, các trường đua ngựa là những môi trường hoạt động… Đây vài cú «vay mượn», đó vài vụ «cướp dựt», đây «hỏi giấy», nọ thanh toán … Vài đụng chạm với vài tay « anh chị », « đứng bến », « đầu nậu »… Vài cuộc yêu vội vã, hái vài hoa thơm, khi thành thị, lúc miệt vườn… nào hoa hậu bê-tông, nào ngôi sao đồng nội … và cuối cùng, cuộc tình với « Nénette » Georgette Fourel… và … và… Vào một đêm tối trời của ngày 26, tháng 03 năm 1930, vào 3 giờ sáng, Roland Legrand, một tên ma-cô tiểu tốt, đứng bến khu Pigalle, khu đèn đỏ nổi tiếng Paris, bổng ngã xuống, bụng đầy máu vì ăn đạn. Trước khi trút hơi thở, hắn khai Papillon đã giết hắn! Mà Henri cũng được giới giang hồ Paris gọi hắn là Papillon! Vì Papillon – một con Bướm, được xâm trên ngực Henri vào lúc thiếu thời, khi chàng ở ngục Calvi, trên đảo Corse năm 1920 – Papillon, con bướm, điển hình cho Tư Do, cho con sâu rọm xấu xí, nay đã trưởng thành bướm vàng rực rỡ, tung cánh tự do. Và Henri chối hẳn, không nhận mình hung thủ, bảo rằng Paris lúc bấy giờ rất có nhiều người có tên giang hồ Papillon! Có thể! Nhưng cảnh sát chỉ bắt được Henri! Và hôm ấy chỉ có Papillon – Henri chàng ta là bị cảnh sát tóm cổ thôi! Và dù Henri có kêu oan đi nữa, Toà vẫn không tin và tuyên án khổ sai chung thân Henri vì tội cố sát!

Tù khổ sai – le bagne

Khổ sai – địa ngục trần gian. 13 năm tất cả! 13 năm và 9 lần vượt ngục! Vì với Papillon, ngay ngày đầu khi đặt chơn xuống đất tù Guyane, trong đầu Henri đã nổi lên ý chí phải vượt ngục! Phải tìm tự do! Để trả thù, những ai đã buộc tội mình! Và chứng minh mình vô tội! Và Papillon, từ đấy, ngày đêm chỉ nuôi ý chí phải vượt ngục!… Và cuốn truyện kéo người đọc một lèo, lôi cuốn. Người đọc chia sẻ, say sưa với cái nỗi ám ảnh của vượt ngục của Henri! Người đọc theo dõi anh tù khổ sai gan dạ, anh hùng, kẻ cả, được tất cả các tù nhơn khác mến mộ (dĩ nhơn « cái mền » phải được kéo về nhơn vật chánh ) Giọng văn dí dỏm, lôi cuốn, đầy cảm tình với tác giả. Khổ thì khổ đấy, nhưng những cái nhìn của Henri Papillon không uất hận, trái lại đầy tình người, khi tả cái cảnh phải làm việc cùng các bạn tù « cùi », khi nhìn thấy anh bạn cùi « rụng một ngón tay », mà vẫn tỉnh bơ… Hay khi sống với đám thổ dân Gualiros. Kể chuyện trong một lần vượt ngục, chàng tắp vào đảo của các thổ dân ấy, được nuôi sống và được cả người tù trưởng gả cả hai người con cho làm vợ. Chàng nếm được tình yêu và nhục dục nơi các cô thiếu nữ, chuyên nghề lặn vớt hột trai – pearl. Hai nàng thanh nữ, một khoảng 16 đến 18, và một cở 13/14 tuổi. Với « … hai quả đào chỉ to bằng hai quả quýt »… Lâm ly, ướt át, như những loại tiểu thuyết hạng hai.

Còn những chuyện vượt ngục? Toàn chuyện ngoài sức tưởng tượng? Thiệt? Giả? Hoàn toàn xạo? Thêm mắm thêm muối? Có có không không! Chả sao! Nào chuyện Papillon vượt với môt chiếc bè đóng bí mật trong một nghĩa địa, nào chuyện Papillon bắt cóc một giám đốc nhà tù, trong một buổi thánh lễ tại nhà thờ, dùng áp lực để vượt ngục, nào chuyện Papillon, đánh thuốc ngủ anh cai ngục, nào chuyện Papillon dùng thuốc nổ phá tường ngục… Mọi thất bại đều chuốc những hình phạt nặng nề, dã man, gông cùm, …. Nhốt nhà kín – cachot, réclusion là một hình phạt ghê rợn nhứt! – Cộng Sản Việt Nam, ghê rợn nhứt là nhốt connex, tủ sắt… Papillon đáng lý phải bị nhốt trong một phòng kín, nhỏ xíu, không ánh sáng, 8 năm! Và nếu vậy, chắc chắn rằng nơi ấy sẽ là mồ huyệt của chàng. May mắn thay, mầu nhiệm thay, một hôm, một trong những buổi được phép ra «tắm nắng», chàng nhảy xuống biển đầy cá mập để cứu một em bé gái con một quan chức chẳng may trợt chơn rơi xuống biển. Nhờ hành động dũng cảm nầy, án nhà kín được tạm ngưng. Và dĩ nhiên, cái án treo « nhà kín » ấy cũng không chàng chồn chơn. Và chàng lại vẫn tiếp tục mơ vượt ngục. Cuối cùng, bị đày ra đảo Ma Quỷ – l’île du Diable. Ở đấy, cùng một người bạn, hai chàng vượt ngục trên những chiếc bè gồm những bao cát, đầy dừa khô kết lại…Và … và … cuối cùng chàng thành công năm 1944! Thở phào, mừng cho Henri!

Đổi cảnh, đổi đời:

Một cuộc đời mới bắt đầu. Ở tuổi 38, ở Venezuela, Henri làm việc ở một công ty dầu hỏa một thời gian. Sau đó, chàng làm quản trị cho một khách sạn cùng cô bạn mới, Rita. Ít lâu sau, hai người đồng quản trị một khách sạn, tên Vera Cruz tại thành phố Maracaibo, 80 cây số cách biên giới Colombie… Cuộc sống của chàng nay tạm ổn định! Nhưng phép mầu nhiệm nào biến tên tù vượt ngục thành một tác giả của một best-seller? Giai thoại kể rằng năm 1967, Henri Charrière, đi ngang qua một tiệm sách Pháp ngữ ở Caracas. Trong quầy sách bày cuốn tiểu thuyết «L’Astragale» tác giả Albertine Sarrazin, với lời giới thiệu rằng đây là chuyện do một cựu phạm nhơn vượt ngục viết, và với giòng tiếp theo là xuất bản tại Paris 123 000 bản. Henri Charrière nhà ta, tò mò mua và đọc. Đọc xong, bỏ sách xuống, chàng chê và tuyên bố «chuyện chỉ như vậy mà bán được 123 000 cuốn, chuyện mình chắc chắn sẽ bán ba lần hơn!». Và chàng bắt tay vào việc. Mỗi ngày, sau quầy hàng tiệm rượu Scoth-Club, tiệm đang nuôi sống chàng và vợ chàng… chàng miệt mài viết. 6 tháng, 13 cuốn vỡ học trò.

UserPostedImage

Viết xong, chàng gởi đến nhà xuất bản của tác giả Albertine Sarrazin, Jean-Jacques Pauvert. Thế nhưng, Jean-Jacques Pauvert đã bị phá sản. Người phụ tá thân cận nhứt của của Jean-Jacques Pauvert, Jean-Pierre Castelnau, đọc được bản thảo của Henri, thích quá, bèn cầm bản viết tay của Charrière đi tìm Jean François Revel, nhà Giáo, nhà Triết học nổi tiếng thời bấy giờ, để chia sẻ cái hào hức của mình và nhờ ông Giáo sư giới thiệu cùng đến gặp Robert Laffont, chủ nhà xuất bản sách số một Paris thời bấy giờ. Sau đây là hồi ký của cô con gái của Robert Laffont, Anne Carrière, nay cũng là một nhà xuất bản, kể lại: «Lúc ấy, cha chúng tôi ở Neuilly, (ngoại ô sang trọng phía Tây Paris), và tôi nhớ mãi, cái hôm ông đang ngồi đọc bản thảo tay của Charrière, ngoài vườn. Tôi đến gần ông (Anne năm ấy 20 tuổi), ông ngẩn đầu lên, và nói: «Cuốn truyện nầy thật quá hấp dẫn; chắc chắn ta sẽ vượt con số bán là 10 ngàn cuốn!». Và Ông bán một triệu cuốn».

Ông quyết định cho xuất bản ngay. Giữa ông và tác giả không gì trục trặc, ngoài cái tựa. Ông quyết định dùng tựa là Papillon. Papillon không chịu. Nhứt định phải là «Con đường đầy nhục nhã – Le chemin de la pourriture». Vincent Didier, người từng viết tiểu sử của Henri Charrière, (Papillon libéré – Con bướm được tự do nxb La Fontaine de Siloé) chứng nhơn vụ đặt tên cuốn tiểu thuyết ấy: «Charrière giận dữ đứng dậy, nắm cà vạt nhà xuất bản, thốt: «Không được dùng tên Papillon». Một lúc sau Robert Laffont, nhờ tôi hỏi Charrière tại sao tên Papillon tạo sự giận dữ như vậy. Charrière trả lời, cái tên Papillon nhắc hắn ta một quá khứ quá đau buồn của thời niên thiếu». Cuối cùng Robert Laffont cũng đạt được ý muốn nhờ can thiệp của Rita, cô vợ của Charrière. Theo nàng, nhà xuất bản có lý. Cuốn tiểu thuyết Papillon ra mắt độc giả tháng 5/1969. Ngay tuần lễ đầu đã là 300 000 cuốn rồi, bán sạch, tuần sau, vượt 400 000 và vào giữa hè năm ấy con số xuất bản tròn chẳn Một Triệu cuốn!

Ngay những ngày đầu, thành công đã rực rở, các nhà nhận định đều khen ngợi. Chỉ trong vài tuần lễ, tiểu thuyết Papillon, số một thống kê số sách bán, hạ cả số bán của sách trúng Giải Goncourt «Creezy» của Félicien Marceau. Charrière từ nay, là con cưng của giới bãnh Paris. Được mời mọi nơi, nhưng vẫn còn những vụng về của tay, tuy anh chị, nhưng còn nhà quê. Anne Carrière kể: «Ba tôi (nhà xuất bản Robert Laffont) tổ chức một buổi cơm trưa, mời khoảng 15 nhà ký giả gộc đến gặp Papillon, trong một tiệm ăn sang trọng ở Paris. Tôi (Anne Carrière) ngồi không xa Papillon lắm. Món ăn đầu là cá, và như thường lệ trong các loại nhà hàng nầy, nhà hàng dọn ra một cái chén nhỏ đựng nước với một lát chanh để rửa các ngón tay – rince doigts – Anh chàng Charrière, đúng dân nhà quê, chưa bao giờ thấy một cái rince doigts, và cũng không biết thông dụng, bèn bưng cái chén nhỏ và húp. Do đó, tôi cũng phải làm như vậy, ba tôi cũng làm theo, và mọi người đều bưng chén nước và húp».

Nhờ có duyên, và tài kể chuyện, Henri Charrière chinh phục từ người dân thường đến những tài tử ngôi sao, hay người quý phái. Henri được chụp hình cạnh Françoise Hardy, Johny Halliday hay Brigitte Bardot. Dĩ nhiên có bề mặt cũng có bề trái, Charrière bắt đầu bị ganh tỵ, ghen ghét… năm 1970, đã có vài cuốn sách ra chống chàng. Nhưng chàng, lờ cả, cho pha hết, và bắt đầu thoải mái với cái nghề mới của mình. Năm 70, chàng viết kịch bản – scenario cho cuốn phim « Popsy Pop » và đóng phim cạnh Claudia Cardinale, cho ra đời hai dỉa hát «Papillon kể những chuyện kỳ diệu về các người bạn indiens cho các trẻ – Papillon raconte aux enfants les merveilleuses histoires de ses amis indiens» và để chống những người còn nghi ngờ tài nghệ mình, chàng viết cuốn tiểu thuyết «Banco» năm 1973. «Papillon như một đứa trẻ con, với đôi mắt mở to, mê mẫn trước tất cả những sang trọng – Il témoignait devant le luxe, d’un émerveillement d’enfant!» Robert Laffont nhận xét về cái ngây thơ thật tình của Henri trước sự thành công.

Một hôm, hai người cần phải đi New York, Henri buộc nhà xuất bản phải mua cho mình ghế máy bay hạng business – business class! Nhờ đó mà, vô tình, Robert Laffond ngồi cạnh nhà sản xuất phim của đạo diễn J. Schaffner tác giả sắp sữa dựng phim Papillon với Dustin Hoffman và với Steve Mc Queen trong vai chánh Papillon. Khi xuống New York, Charrière vừa chưởi thề vừa nói với nhà sản xuất: «Tu vois, couillon, celui-là, c’est pas en économique que tu l’as rencontré – ĐM, nếu đi hạng chót làm sao gặp tên nầy!». Henri Charrière mất năm 1973, khi cuốn phim được ra lò. Đời của Charrière đến phút cuối vẫn hư thực lẫn lộn như một cuốn phim.

Phỏng theo bài phóng sự của Elisabeth Philippe tuần báo OBS số 2853 tuần 11 đến 17 072019.

TB : Cuối năm 1980, tôi được Robert Despierres, anh bạn Pháp, sinh ở Việt Nam, quen nhau từ Sài gòn, rủ tôi nhận công tác dắt một đoàn 80 người Hmong, tỵ nạn Cộng Sản qua lập nghiệp ở Guyane. Do đó tôi được dịp công tác và du lịch 6 tháng ở Guyane. Tôi có viếng Cayenne thủ phủ, Đảo Ma Quỷ – île du Diable, xem những di tích của trại khổ sai… Do đó thỏa mãn một cái tò mò và cũng là… Một tình cờ thú vị!

Hồi Nhơn Sơn, những ngày nóng «chó ngáp» canicule 2019

Phan Văn Song

Edited by user Friday, August 23, 2019 5:09:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12672 Posted : Friday, August 23, 2019 6:21:47 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Những cô gái nếm đồ ăn cho Hitler


Holly Williams

BBC Culture
18 tháng 8 2019

UserPostedImage

Câu chuyện không được biết cho đến tận năm 2013, là có một nhóm khoảng 15 phụ nữ được chọn làm công việc nếm thử thức ăn dành cho Quốc trưởng Hitler để đảm bảo là đồ ăn không bị bỏ thuốc độc. Một vở kịch mới được trình diễn trong Liên hoan Edinburgh Fringe Festival kể lại câu chuyện.

Hãy tưởng tượng rằng mỗi đĩa thức ăn bạn ăn vào đều có thể là phần ăn cuối cùng của bạn. Có thể là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, bữa nào cũng có khả năng gây chết người cả. Và bạn thì vẫn phải ăn, bất kể thế nào.

Với một nhóm phụ nữ trong Đệ Tam đế chế, đây quả là thực tế hàng ngày của họ: họ phải nếm đồ ăn dành cho Hitler trong thời gian hai năm rưỡi trước khi kết thúc Đại chiến Thế giới lần thứ hai.

Hitler đòi những phụ nữ trẻ người Đức phải cất mẫu phẩm toàn bộ các bữa ăn được làm cho ông, để đề phòng quân Đồng minh hoặc từ chính người trong hàng ngũ Đức phát xít tìm cách đầu độc. Nhiệm vụ đó được coi là một niềm vinh dự.

Câu chuyện kỳ lạ về những gì nhóm phụ nữ trẻ này từng trải qua chỉ được công bố vào năm 2013, khi Margot Wölk, năm đó đã 95 tuổi, kể với tạp chí Đức Der Spiegel về nhiệm vụ mà bà từng làm.

Nay, Những người nếm thử đồ ăn cho Hitler, vở kịch của Michelle Kholos Brooks, thoả sức tưởng tượng về nguy cơ mất mạng qua từng dĩa thức ăn trong thực tế sẽ là như thế nào.

Vở kịch đã được diễn ở nhiều nhà hát trên khắp nước Mỹ, và trong 8/2019 được đưa tới tham dự Fringe Edinburgh - lễ hội nghệ thuật lớn nhất thế giới - trong một tháng.

Được thể hiện bởi một dàn diễn viên toàn nữ, vở kịch tập trung vào bốn phụ nữ trẻ (trong thực tế, khoảng 15 người thay phiên nhau làm nhiệm vụ nếm thử thức ăn) sống trong một ngôi trường nằm cạnh Hang Sói (Wolf's Lair), tức đại bản doanh của Hitler tại Mặt trận phía Đông ở Đông Phổ (nay là Ba Lan).

UserPostedImage

Wolf's Lair là nơi Margot Wölk sống và làm nhiệm vụ thử đồ ăn cho Hitler. Câu chuyện của bà là nguyên gốc cho vở kịch của Michelle Kholos Brooks

Brooks nghe được câu chuyện về những người nếm thức ăn cho Hitler một cách hoàn toàn tình cờ - một người hợp tác viết kịch với bà nhắc tới nó khi họ ngồi giết thời gian trong lúc chờ đợi chuyến bay.

"Tôi nói, 'cậu sẽ viết nó chứ? Nếu không thì tôi sẽ viết," bà nhớ lại.

Câu chuyện dường như ngay lập tức được Broooks mường tượng ra một cách phong phú. "Nó tác động tới mọi suy nghĩ và lo lắng của tôi: những phụ nữ trẻ đó được đối xử như thế nào, những thiếu niên bị sử dụng ra sao nơi chiến trường, sẽ khó khăn tới mức nào khi là một phụ nữ trẻ bị thao túng về mặt chính trị..."

Tất cả đều nghe có vẻ nặng nề, nhưng vở kịch thực sự khôi hài - dẫu cho đó là sự khôi hài u ám.

Brooks đặt câu chuyện vào đúng thời điểm lịch sử của nó trong khi hình dung những phụ nữ trẻ bị mắc kẹt này cũng giống như những thiếu nữ đương đại.

Các cô gái nhảy theo nhạc pop và tạo dáng chụp ảnh tự sướng, nhưng bàn tán về việc thích Frank Sinatra, Clark Gable và - thật phát ói - chính Hitler; họ nói chuyện như những cô gái ở thung lũng California, gọi nhau là "bạn gái" hay "kẻ thua cuộc", nhưng sau đó lại tuôn ra những lời hận thù người Do Thái.

UserPostedImage

Hitler và Mussolini tại Wolf's Lair, nơi Hitler dành phần lớn thời gian trong cuộc chiến

"Tôi thấy những cô gái trẻ này chụp ảnh selfie, nhìn thấy họ hết sức chú tâm để có cho được những bức ảnh selfie như ý, và tôi nhận ra rằng họ đều giống nhau. Không khác gì, trừ về mặt thời gian," Brooks nói. "Tôi không muốn các nhân vật này trở thành người nhạt nhoà trong lịch sử. Tôi muốn rằng họ được cảm nhận theo cách của thời nay."

Vở kịch sử dụng phần kỳ lạ này trong lịch sử Đại chiến Thế giới lần thứ hai để khai thác trải nghiệm là một phụ nữ trẻ thời đó - trong một môi trường phải đối diện cực nhiều hiểm nguy.

Có một điều là bên cạnh những nguy cơ mất mạng thường trực lơ lửng trong từng miếng thức ăn họ phải nuốt vào, thì cuộc sống của những phụ nữ trẻ này cũng lại vô cùng tầm thường, nhàm chán.

UserPostedImage

Vở kịch được đặt trong bối cảnh lịch sử nhưng sử dụng hình ảnh các cô gái trẻ thời nay

So với những gì mà nhiều người khác phải trải qua trong cuộc chiến thì ít nhiều gì họ cũng được dễ thở ở một cấp độ nào đó - vào năm 1944, nhiều người ở Đức đã rơi vào cảnh rất đói khát, nhưng họ thì được ăn ba bữa một ngày.

Tất nhiên, đó là những bữa ăn chay - Hitler nổi tiếng là kiêng thịt - và bà Wölk đã mô tả một chế độ ăn gồm rau, gạo, mì ống, mì và các loại trái cây lạ, rất hiếm vào thời điểm đó.

Mặc dù thức ăn "ngon - rất ngon", bà nói thêm, nhưng họ không thể nuốt một cách thích thú.

"Một số người rớt nước mắt khi bắt đầu ăn, vì họ rất sợ hãi," bà kể trong cuộc phỏng vấn năm 2013. "Chúng tôi phải ăn hết sạch những gì được đưa ra. Sau đó sẽ phải chờ đợi một tiếng, và lần nào chúng tôi cũng hoảng sợ rằng chúng tôi sẽ bị trúng độc. Chúng tôi đã từng khóc như điên vì mừng là thấy mình còn sống."

Các nhân viên SS, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Phát xít Đức, sẽ chờ một tiếng đồng hồ để xem các cô gái có bị làm sao không; nếu không phát sinh gì thì thức ăn sẽ được đưa đến phục vụ Hitler. Nhưng ở giữa mỗi bữa ăn, các cô gái trẻ không có việc gì để làm ngoại trừ ngồi chơi suông và chờ chết.

Vở kịch nhằm tìm hiểu xem bên trong các cô gái nghĩ gì, "họ giết thời gian bằng cách nào, họ vượt qua sự nhàm chán như thế nào," Brook Brooks nói.

"Họ nói về chuyện gì? Tôi cảm thấy là để sống sót, họ phải tiếp tục tồn tại như những cô gái: tết tóc cho nhau, và cười nói, tìm cách hiểu cho được sự điên rồ đang xảy ra."

Theo những gì mà chúng ta biết cho đến nay thì trên thực tế không có cô gái nào bị đầu độc do nếm thức ăn. Nhưng câu chuyện của họ hầu như không được ghi chép lại - nếu như không có lời kể của bà Wölk thì có lẽ đây sẽ là câu chuyện không bao giờ được biết đến.

Có vẻ như đó là người duy nhất còn sống trong số những người nếm thức ăn của Hitler: khi lực lượng Nga tiến lên, một viên trung úy đã lén đưa cô Wölk ra khỏi đoàn tàu của Joseph Goebbels, khi đó đang chạy về hướng Berlin. Người ta cho rằng toàn bộ các cô gái khác trên tàu đã bị lính Liên Xô bắn chết.

Tạo ra sự hài hước từ tình huống như vậy có thể là chuyện không dễ dàng gì, bà thừa nhận. Và đã có người hỏi bà rằng liệu có ổn không khi cười vào vở kịch, hay thậm chí là từ chối xem vở diễn.

"Một số người nói rằng họ không muốn xem vì chúng tôi cười vào những chuyện đáng sợ - nhưng nếu bạn xem, bạn sẽ biết [chúng tôi không phải như vậy]."

"Chúng tôi không phải là người hợp tác với Hitler, chúng tôi thực sự là không ưa ông ta!" Brooks nói đùa.

Vở kịch Những người nếm thử đồ ăn cho Hitler là để cười cùng những phụ nữ trẻ, thực chất là vô tội này - và để nhìn nhận rằng cười vào những kẻ phát xít điên khùng là một cách để làm suy giảm sức mạnh của họ.

Edited by user Friday, August 23, 2019 6:26:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12673 Posted : Friday, August 23, 2019 7:00:12 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Ta có cần đi bộ 10.000 bước mỗi ngày?


Claudia Hammond

BBC Future
16 tháng 8 2019

UserPostedImage

Các nghiên cứu đã so sánh lợi ích sức khỏe của 5.000 bước so với 10.000 bước và, tất nhiên, con số cao hơn là tốt hơn.

Hầu hết chúng ta đã nghe nói rằng chúng ta nên đạt 10.000 bước mỗi ngày để giữ khỏe mạnh và có vóc dáng. Nhưng nghiên cứu đằng sau mục tiêu này có thể làm bạn ngạc nhiên.

Nhiều người theo dõi việc đi bộ của mình bằng đồng hồ thông minh, máy đếm bước hoặc ứng dụng điện thoại và tất nhiên sung sướng khi đạt được mục tiêu quan trọng là 10.000 bước/ngày. Với ứng dụng tôi dùng, thì confetti xanh rơi lả tả để chúc mừng. Ứng dụng này cũng ghi lại cả những lúc tập kém, buộc tôi phải kiểm tra xem trong một tuần có đạt được hơn 10.000 bước/ngày. Kết quả là: hiếm khi.

Có những cuộc tranh luận về tính chính xác của một số máy đếm bước và rõ ràng nó là công cụ tầm thường về đo hoạt động thể dục. Nếu bạn chạy thì điểm số của bạn sẽ không hơn khi đi thong thả, mặc dù có sự chênh lệch thực sự về lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, máy có cho biết đại thể về mức độ hoạt động của ta.

Nếu bạn định đếm bước thì số bước mục tiêu là quan trọng. Hầu hết các thiết bị theo dõi này đều được cài đặt cho mục tiêu mặc định là 10.000 bước - con số nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết là nên đạt tới đó. Có thể bạn nghĩ rằng con số này đã xuất hiện sau nhiều năm nghiên cứu để xác định xem 8.000, 10.000 hay 12.000 bước là lý tưởng cho sức khỏe lâu dài. Thực tế, chẳng có cơ quan lớn nào nghiên cứu cả.

UserPostedImage

Trong các nghiên cứu so sánh thực hiện 5.000 bước so với 10.000 bước mỗi ngày, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi con số cao hơn là tốt hơn.

Số ma thuật 10.000 có từ một chiến dịch tiếp thị được thực hiện ngay trước thềm Thế Vận Hội Olympic Tokyo 1964. Một công ty bắt đầu bán một máy đếm bước chân có tên là Manpo-kei: "man" nghĩa là 10.000, "po" là bước đi, và "kei là đồng hồ đo. Máy này rất thành công và con số này được chốt lại.

Kể từ đó, các nghiên cứu đã so sánh lợi ích sức khỏe của 5.000 bước so với 10.000 bước và, tất nhiên, con số cao hơn là tốt hơn. Nhưng cho tới gần đây, tất cả các con số ở khoảng giữa vẫn không được nghiên cứu. Ngay cả bây giờ, chúng vẫn chưa được thử nghiệm toàn diện ở dân số có tuổi nói chung. Nghiên cứu mới của I-Min Lee, giáo sư y khoa ở Đại học Y Harvard, và nhóm của bà tập trung vào một nhóm hơn 16.000 phụ nữ ở độ tuổi 70-80, so sánh số bước đi mỗi ngày với khả năng tử vong vì bất kỳ nguyên nhân gì, tức mọi nguyên nhân. Mỗi người phụ nữ đã dành một tuần để đeo một thiết bị đo tất cả sự đi lại trong một ngày. Rồi các nhà nghiên cứu chờ đợi.

Khi họ theo dõi những phụ nữ này trung bình khoảng 4 năm và 3 tháng sau, 504 người đã chết. Bạn nghĩ những người sống sót đã đi bao nhiêu bước? Có phải là con số kỳ diệu 10.000 bước mỗi ngày?

Thực tế, con số trung bình cho những người sống sót chỉ là 5.500 - và mức tăng thêm trong bước đi là quan trọng. Các phụ nữ thực hiện hơn 4.000 bước mỗi ngày có nhiều khả năng sống lâu hơn những người chỉ thực hiện 2.700 bước. Thật đáng ngạc nhiên khi một sự khác biệt nhỏ như vậy lại có thể có ảnh hưởng đến một điều quan trọng như tuổi thọ.

UserPostedImage

Trong một nghiên cứu về phụ nữ ở độ tuổi 70-80, lợi ích là vẫn như thế sau 7.500 bước, chứ không phải là 10.000 bước.

Theo logic đó, bạn có thể giả sử rằng họ càng thực hiện nhiều bước thì càng tốt. Đối với một khoảng nhất định thì đúng - nhưng chỉ tới 7.500 bước mỗi ngày, sau đó đồ thị lợi ích đi ngang. Nếu lớn hơn con số đó thì không có khác biệt gì về tuổi thọ.

Tất nhiên, một nhược điểm của nghiên cứu này là chúng ta không thể chắc chắn rằng việc đi bộ có từ trước căn bệnh đã làm cho họ chết. Các nhà nghiên cứu chỉ nghiên cứu những phụ nữ đủ sức khỏe để đi bộ bên ngoài nhà và họ có yêu cầu mọi người tự đánh giá sức khỏe của mình, nhưng có lẽ có một số người tham gia đủ khỏe để đi bộ, nhưng không ở mức độ đi bộ được rất xa. Nói cách khác, họ đi ít bước hơn vì họ đã sẵn không được khỏe, và bản thân số bước đi không làm nên sự khác biệt.

Nhưng đối với nhóm ở tuổi này, nghiên cứu này cho thấy rằng có thể 7.500 bước là đủ - mặc dù số bước thêm lên có thể tạo ra sự bảo vệ bổ sung chống lại các bệnh cụ thể. Số bước nhiều hơn cũng có thể là một chỉ số của những người phụ nữ thường hoạt động nhiều hơn trong suốt cuộc đời họ, và chính điều này đã giúp họ sống lâu hơn. Vì lý do này, thật khó để làm sáng tỏ lợi ích chính xác về sức khỏe của riêng số bước đi bộ bổ sung.

Sau đó, có câu hỏi về số bước tối ưu về mặt tâm lý học. Mục tiêu 10.000 có vẻ như là một mục tiêu cao khó đạt được mỗi ngày, điều này có thể làm bạn không bận tâm. Luôn luôn không đạt được mục tiêu trong nhiều ngày dễ gây nản trí. Trong một nghiên cứu ở thiếu niên Anh, ban đầu, những đứa trẻ 13 và 14 tuổi thích sự mới lạ khi được đưa ra mục tiêu, nhưng chúng sớm nhận ra rằng thật khó để duy trì nhịp độ và phàn nàn như vậy là bất công.

UserPostedImage

Có một niềm vui nhất định khi chỉ đi bộ mà không phải lo lắng gì về những điều tốt đẹp mà việc đi bộ mang lại.

Tôi đã thực hiện thí nghiệm tâm lý vào bản thân bằng cách thay đổi mục tiêu mặc định trên ứng dụng của tôi thành 9.000 bước. Tôi tự dối mình rằng sẽ thực hiện nốt 1.000 bước còn lại quanh nhà khi không mang theo điện thoại, nhưng thực ra tôi chỉ muốn tự khuyến khích bản thân qua việc có thường xuyên thành công.

Để làm cho người ít vận động nhất thấy thích đếm bước, mục tiêu thấp hơn có thể là tốt hơn về mặt tâm lý.

Nhưng ngay như thế, việc đếm đủ số bước sẽ cướp đi niềm vui bên trong của việc đi bộ. Jordan Etkin, một nhà tâm lý học tại Đại Học Duke ở Mỹ, phát hiện ra rằng những người theo dõi số bước của họ thì có đi xa hơn, nhưng họ kém thích thú hơn, họ nói rằng họ cảm thấy như phải làm việc. Khi họ được đánh giá vào cuối ngày, mức độ hài lòng của họ kém hơn so với những người đi bộ mà số bước chân không bị theo dõi.

Việc đếm các bước cũng có thể phản tác dụng cho việc rèn luyện thân thể - báo hiệu rằng họ nên dừng lại một khi họ đã đạt được con số 10.000 có phép thuật, thay vì đi bộ tiếp nữa để khỏe hơn.

Chúng ta có thể kết luận gì từ tất cả những điều này? Bạn cứ đếm nếu bạn thấy điều đó thúc đẩy bạn, nhưng hãy nhớ rằng, không có gì đặc biệt về con số 10.000 bước. Đặt mục tiêu phù hợp với mình. Nó có thể nhiều hơn, có thể ít hơn - hoặc bạn có thể vứt bỏ hoàn toàn thiết bị đếm bước.

hongvulannhi  
#12674 Posted : Friday, August 23, 2019 11:31:52 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,041

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Thu mình để qua Cửa hẹp Giêsu


8/24/2019 11:29:24 AM

Chúa nhật XXI thường niên C (Lc 13, 22-30)


UserPostedImage

Phụng vụ Lời Chúa tuần này gợi lên trong chúng ta câu hỏi về tương quan giữa ta với Chúa. Tương quan về niềm tin, sự vâng nghe và thực hành lời Chúa.

Khi dân Do thái bị lưu đầy, Đền thờ bị phá hủy, ngôi vua bị truất phế, đất đai người ngoài chiếm đóng, số người còn lại phải sống trà trộn với dân ngoại, nên họ hỏi nhau : Thiên Chúa mà cha ông chúng ta tin thờ có còn không ? Trong bối cảnh ấy, Isaia khuyến khích người lưu đầy phải trở về không trễ nải, hồi hương là điều cần thiết. Dân ở nhà thì Isaia cho biết Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa : “Ta đến quy tụ mọi dân tộc” ; “sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cưỡi ngựa, đi xe, đi võng, cưỡi la, cưỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem” (Is 66, 18-21). Bởi Thiên Chúa là Đấng trung thành, giữ trọn điều Ngài đã hứa. “Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời” (Tv 116,2).

Quả thật, Thiên Chúa là Đấng trung thành và rất mực khoan dung, tội thì Chúa phạt, hoán cải thì Chúa cứu. Thư gửi tín hữu Do thái chứng minh : “Khi Thiên Chúa yêu ai, thì Ngài sửa dạy người ấy, vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt” (Dt 12, 5-7.11-13). Thiên Chúa không muốn cứu chúng ta mà không cần chúng ta ! Đó là lý do Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào cửa hẹp.

Có người đặt câu hỏi : Cửa hẹp là cửa nào, cửa ấy có mấy cánh và ai là cửa? Cứ dựa vào lời Chúa Giêsu mà xác định : Chúa Giêsu chính là cửa, vì Người tuyên bố : 'Ta là cửa.' (Ga 10, 9). Nhưng có người thắc mắc : Thiên Chúa là Đấng rộng lượng vô biên, tại sao lại ví mình chẳng những là cửa, mà còn là cửa hẹp?

Xin thưa, cửa hẹp không phải vì cửa ấy nặng nề, khó khăn nhưng là vì Thiên Chúa muốn chúng ta hãy ở khiêm nhường, tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa; nhìn nhận mình là người tội lỗi, cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa, nên khi Chúa Giêsu nói : “Vào qua cửa hẹp”, là Người muốn chúng ta phải thu hẹp mình lại, loại bỏ tính kiêu căng và ngạo mạn là thứ khiến chúng ta phình to ra, lấp cả Thiên Chúa. Chúa Giêsu là “Cửa” cửa ấy có tên là ‘tình thương’, Chúa yêu thích kẻ khiêm nhường, ai sống khiêm nhường thì vào trường Giêsu, cửa tuy hẹp nhưng luôn rộng mở cho hết mọi người. Cửa hẹp nhưng lại có hai cánh, một cánh cửa hẹp, dành cho những loại bỏ sự kiêu căng để đi qua vừa; một cánh cửa rộng mở để Thiên Chúa chào đón tất cả mọi người.

Lời Chúa qua miệng tiên tri Isai : “Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ : chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta” (Is 66,18). Những lời trên vang lên trong phụng vụ, làm nổi bật chủ đề về ơn cứu độ phổ quát. Quả thật, Thiên Chúa mời gọi chúng ta can đảm đi vào cửa hẹp là cửa dẫn tới ơn cứu độ đời đời, như Tin Mừng Luca loan báo : “Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa” ( Lc 13, 30). Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là một dòng chảy của tình yêu chan chứa. Dòng chảy ấy phá tan mọi ngăn cách, mở ra những viễn tượng ánh sáng và bình an.

Chúng ta cam kết với nhau hoán cái, không ngừng đào sâu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, đổi mới cách nghĩ của chúng ta, khước từ những thứ không cần thiết nơi tạm thế này, ngoảnh mặt trước cái tôi vụ lợi, lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Chúa là cửa hẹp (x. Ga 10). Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới có thể được cứu độ.

Lạy Mẹ Maria, Cánh Cửa Thiên Quốc, chúng con nài xin Mẹ dẫn chúng con bước qua cánh cửa của đức tin mà tiến vào một con đường rộng rãi thênh thang, con đường của ơn cứu rỗi. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12675 Posted : Friday, August 23, 2019 11:48:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,041

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

TGM Melbourne kêu gọi chính quyền đừng xâm phạm tới
"ấn tín Tòa giải tội"


Thanh Quảng sdb

18/Aug/2019

UserPostedImage

Tổng giám mục Melbourne đáp lại luật đòi buộc các linh mục phải tố cáo kẻ xưng tội lạm dụng tính dục.

Thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019 Văn phòng Truyền thông của Tổng Giáo phận Melbourne cho hay Đức Tổng giám mục Peter Comensoli đã hoan nghênh việc đề xuất mở rộng phải báo cáo tội lạm dụng bao gồm các vị lãnh đạo các tôn giáo mà Chính phủ Tiểu bang Victoria đã châu phê và công bố hôm nay. Thực ra đây là một đòi hỏi phải được nêu lên thành luật vào năm 2013 do chính Giáo Hội Công Giáo ở Victoria đề xuất trước Cuộc điều tra Hoàng gia về sự lạm dụng lòng tin của tín hữu vào các vị chủ chăn.

Đức Tổng Giám Mục xác quyết rằng những cam kết chăm sóc và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là điều phải được mọi người Victoria đồng thuận. Giáo hội không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình trong lãnh vực này, vì đó là một lệnh truyền của Tin Mừng.

Đức Tổng Giám Mục Comensoli cho biết ngài rất đỗi ngạc nhiên rằng dù đã có những cam kết của Thủ tướng vào tháng 8 năm 2018; nhưng cộng đồng Công Giáo chưa có cơ hội để xem xét và học hỏi về dự thảo này trước khi được công bố công khai.

Để đáp lại thông cáo này, Đức Tổng Giám Mục đã nhắc lại vị trí của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến việc bảo vệ cái được gọi là “Ấn tòa của Bí tích Hòa giải”.

Đức Tổng Giám Mục nói, ‘hàng ngàn người giáo dân Công Giáo xác tín “Bí tích Hòa giải” là một bí tích cần thiết để lãnh nhận ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, đã bị luật pháp trần thế, có thể nói là xâm phạm đến quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của họ. Người dân Victoria nhận ra rằng quyền tự do thể hiện tôn giáo và tín ngưỡng của mỗi người theo đạo giáo cũng phải tuân thủ luật pháp của tiểu bang lẫn liên bang và thực hành quyền con người mà Hiến chương Nhân quyền đã đề ra.

Việc xưng tội không vượt lên trên luật pháp. Các linh mục là những mục tử bắt buộc, nhưng theo cách thức tương tự như các luật sư và người khách hàng phải được bảo mật, cũng tương tự như các ký giả...

Đối với người Công Giáo, Bií tích Hòa giải là một cuộc gặp gỡ linh thiêng sâu xa của hối nhân với Thiên Chúa. Nó xứng đáng được bảo mật.

Tôi kêu gọi Chính phủ hãy tập trung vào việc bảo vệ trẻ em mạnh mẽ hơn, nhưng đừng xâm phạm đến quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là bí mật của ‘ấn tòa Giải tội’. Hai lãnh vực này không đi ngược lại nhau.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12676 Posted : Saturday, August 24, 2019 12:21:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,041

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Bất kể tai tiếng lạm dụng, J.D. Vance,
tác giả “Hillbilly Elegy” vẫn trở lại Đạo Công Giáo


Vũ Văn An

12/Aug/2019

UserPostedImage

Theo ký giả Rod Dreher, cuối tuần qua (9/8/2019), J.D. Vance (1), tác giả “Hillybilly Elegy” đã được rửa tội và gia nhập Đạo Công Giáo tại Nhà Thờ St Gertrude ở Cincinnati, Ohio, do Cha Henry Stephan, Dòng Đa Minh trông coi.

Đạo Công Giáo lôi cuốn nhất về trí thức

Được hỏi lý do tại sao ông trở lại Đạo Công Giáo và tại sao trở lại ngay vào lúc này, Vance cho hay: từ lâu, ông vốn xác tín Đạo Công Giáo là đạo thật. Ông vốn được nuôi dạy như một Kitô hữu, nhưng chưa bao giờ gắn bó keo sơn với bất cứ hệ phái nào và chưa bao giờ được rửa tội. Thành thử khi bắt đầu lưu ý tới đức tin, ông như một thứ Descartes gọi là “tabula rasa”, tấm bảng trắng xóa, chưa được viết gì. Và trong tư cách ấy, ông đi tìm một giáo hội lôi cuốn ông nhất về phương diện trí thức.

Theo ông, trí thức hóa việc tìm kiếm này là việc quá dễ dàng. Vì chỉ cần duyệt qua các nhân vật từng khiến ông chú ý hơn cả, ông thấy họ toàn là người Công Giáo. Chú ông là người Công Giáo khi cưới vợ. Sử gia người Pháp René Girard là người ông biết chỉ nhờ đọc sách của ông ta, nhưng ông ta là một người Công Giáo. Và vì thế, Ông đã đọc và học hỏi về niềm tin Công Giáo trong 3 năm qua và nay đã đến lúc ông bước vào niềm tin ấy.

Ông cho rằng việc gia nhập ấy đáng lẽ đã diễn ra sớm hơn nếu vụ khủng hoảng lạm dụng tình dục không tạo nên những hàng tít lớn trên báo chí và truyền thông. Tuy nhiên việc này chỉ buộc được ông tìm ra nguyên lý Giáo Hội như một định chế nhân thần. Nhưng ông chưa bao giờ đặt nghi vấn việc ông sẽ trở thành người Công Giáo.

Thánh Augustinô

Nhưng sao lại chọn Thánh Augustinô làm thánh quan thầy? Vance cho hay ông rất cảm kích khi đọc “Tự Thú”. Ông từng đọc nó đến hai lần trong 15 năm qua. Theo ông, một chương trong cuốn “Kinh Thành Thiên Chúa” của thánh nhân hết sức có liên quan đến thời nay về phương diện chính sách. Ông nghĩ về một phương diện nào đó, Thánh Augustinô quả là một người mạnh mẽ cổ vũ những điều được Giáo Hội tin.

Vance cho rằng một lý do phụ cho việc ông trở lại là ông xuất thân từ một thế giới không có nhiều hiểu biết trí thức về đức tin Công Giáo. Ông dành nhiều thì giờ giữa một số lớn các nhà trí thức không theo Kitô Giáo nên ông biết rõ như thế. Theo ông, Thánh Augustinô cho ông con đường hiểu đức tin Kitô giáo một cách trí thức mạnh mẽ. Ông từng kinh qua giai đoạn vô thần. Nên với một người từng phí phạm phần lớn đời mình tin theo sự đối trá cho rằng chỉ người ngu đần mới là Kitô hữu, Thánh Augustinô thực sự chứng minh một cách cảm kích rằng điều đó không đúng.

Khủng hoảng không làm nản chí

Được hỏi Giáo Hội hiện đang trong một tình huống đầy khó khăn với các vụ tai tiếng và mơ hồ về lãnh đạo, phải chăng những khốn khó này làm ta nản chí? Vance không nghĩ thế. Theo ông, có chăng chỉ là tạm thời vì những điều ông yêu thích về Đạo Công Giáo đã có tuổi rất cao. Nên ông bảo ông có cái nhìn về lâu về dài hơn. Ông tự hỏi: Liệu sự việc hiện nay có làm ta nản chí hơn hồi giữa thế kỷ 19 không? Hay Thời Đại Đen Tối (Trung Cổ)? Liệu nó có làm ta nản chí như lúc có vị Giáo Hoàng thứ hai ở Avignon không? Ông tin chắc không. Niềm hy vọng của đức tin Kitô giáo không bắt nguồn từ những chinh phục thế giới vật chất ngắn hạn, nhưng bắt nguồn ở sự kiện nó chân thật, và về lâu về dài, với những thăng trầm thường lệ, sự việc sẽ ổn định thôi.

Giáo huấn xã hội Công Giáo và chính sách công

Vance cho rằng quan điểm của ông về chính sách công và một nhà nước tốt đẹp nhất ăn nhập với giáo huấn xã hội Công Giáo. Và đó là một trong những điều lôi kéo ông gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Ông nhìn thấy sự chồng phủ lên nhau giữa điều ông muốn thấy và điều Giáo Hội Công Giáo muốn thấy. Ông hy vọng đức tin của ông sẽ giúp ông biết cảm thương hơn và đồng hóa với những người đang lao đao vất vả. Nhưng ông cho rằng nền chính trị ông tin theo trong những năm qua có tính nhất quán. Ông nghĩ Đảng Cộng Hòa ở Mỹ quá nhiều năm từng là một cuộc hùn hạp giữa những người bảo thủ về xã hội và những người duy tự do về thị trường và theo ông, những người bảo thủ về xã hội đã không hưởng được bao nhiêu lợi ích từ cuộc hùn hạp này. Một phần thách thức để sống còn của chủ nghĩa bảo thủ xã hội trong thế kỷ 21 là không chỉ nói tới các vấn đề như phá thai, mà còn phải có viễn kiến rộng lớn hơn về kinh tế chính trị và ích chung.

Nói đến các nguy hiểm chính khi Kitô hữu tham gia sinh hoạt chính trí hiện nay, Vance cho rằng ở bình diện căn bản, hiện diện trong đời sống chính trị hiện nay là một cuộc đua tranh giành tiếng tăm. Khi bạn cố gắng làm những điều khiến bạn được càng nhiều người ưa thích càng hay, thì bạn rất ít cơ may làm được những điều nhất quán với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. Ông là một Kitô hữu và là một người bảo thủ, lại là đảng viên Đảng Cộng Hòa nữa, nên ông có quan điểm dứt khoát về những điều đáng kể. Tuy nhiên, theo ông, ta phải khiêm nhừơng để hiểu ra rằng chính trị, trong yếu tính, vốn là trò chơi tạm bợ...

Ông biết nhiều người chỉ trích cách đa số những người tự mô tả mình là Kitô hữu đề cập tới Ông Trump. Với ông, về căn bản, vấn đề đa số các Kitô hữu đang đương đầu là: trong hai đảng chính trị hiện nay, đảng nào ít xúc phạm đến đức tin của tôi hơn cả? Khi đó là câu hỏi, thì câu trả lời hầu như lúc nào cũng không thỏa đáng. Ông không mấy đồng ý về cung cách một số người Ngũ Tuần phản ứng đối với Ông Trump. Nhưng ông cũng hiểu phần lớn họ không làm thế vì họ là những kẻ bợ đỡ. Họ làm thế chỉ vì họ không nghĩ họ có chọn lựa nào khác tốt hơn.

Liên hệ giữa Hillbilly Elegy và đức tin Công Giáo

Vance cho rằng một trong những điều Hillbilly Elegy muốn nói về là cuộc chiến đấu giành sự ổn định cho cuộc sống riêng của bạn, nhưng cũng để trở thành một người tốt khi bạn không có được một nền dưỡng dục dễ dàng. Nghĩa là trở thành một người chồng tốt và một người cha tốt, và có khả năng đủ để chu cấp cho gia đình bạn. Một trong những điều lôi cuốn nhất về Đạo Công Giáo là: ý niệm ơn thánh không được diễn đạt bằng những hạn từ hiển dung. Nó không giống như thể nhận được ơn thánh, bạn tức khắc chuyển từ một người xấu sang thành một người tốt. Bạn phải không ngừng căn cứ vào đó mà cố gắng làm việc. Ông rất thích điều này.

Đối với ông, trở thành một người tốt thực sự khá khó. Nhìn nhận rằng ơn thánh làm việc trong một thời gian dài là điều có tính giải thoát, nhưng cũng nhất quán với cung cách ông nhìn sự thay đổi trong cuộc sống của chính ông, và trong cuộc sống của những người ông quen biết. Một điều ông thấy khó liên hệ với một số giới trong Kitô Giáo là ý niệm cho rằng biến đổi là điều dễ dàng, và nó xẩy đến bất cứ khi nào bạn đọc một câu kinh. Điều ấy không nhất quán với cung cách ông thấy người ta chiến đấu, và cải tiến cũng như thay đổi.

***

(1) J.D. Vance là một tác giả Hoa Kỳ và là một chuyên gia về tư bản mạo hiểm (venture capitalist), nổi tiếng về cuốn hồi ký Hillbilly Elegy (Tháng 6, 2016). Cuốn sách nói đến các giá trị của Vùng Appalacia tức vùng văn hóa ở Miền Đông Hoa Kỳ chạy dài từ Nam New York tới bắc Alabama và Georgia. Cuốn sách được liệt kê trong các sách bán chạy nhất trong hai năm 2016 và 2017 của tờ New York Times và được đăc biệt chú ý trong kỳ bầu cử 2016 với việc khám phá ra giai cấp lao động da trắng. Nhờ thế, năm 2017, ông được Ron Howard ký giao kèo biến Hillbilly Elegy thành phim và ông từng có ý định ra tranh cử vào Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12677 Posted : Saturday, August 24, 2019 12:32:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,041

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Đức thánh cha Phanxicô viết Lời tựa cho một cuốn sách mới.


Thanh Quảng sdb

19/Aug/2019

UserPostedImage

Đức thánh cha Phanxicô viết lời tựa cho một cuốn sách tổng kết 5 năm nghiên cứu về hàng ngàn các hiệp hội, mà theo ngài, các tổ chức này đã đóng vai trò quan yếu cho sự thăng tiến sâu xa của xã hội.

Sự xuất hiện của một phong trào mới bao trùm nhiều phong trào phổ biến được tóm gọn trong tác phẩm “Rerum Novarum” Những điều mới lạ của thời đại chúng ta mới được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha do Nhà xuất bản Vatican (LEV) và được Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh chuẩn bị.

Cuốn sách tổng kết một chuỗi các phiên họp thế giới được tổ chức ở châu Mỹ từ năm 2014 với sự tham gia của hàng ngàn đại diện các phong trào quen biết.

Biến đổi xã hội

Trong lời phi lộ, Đức thánh cha Phanxicô viết những người sống ở ngoại vi bên lề xã hội không chỉ đơn thuần là những người mà Giáo hội phải tìm đến trước tiên mà họ còn là một mầm mống giống như một hạt cải nhỏ bé sẽ trổ sinh nhiều hoa trái. Đức thánh cha Phanxicô kêu mời các phong trào thân quen này đại diện cho những lớp người nghèo túng này và hãy trở nên những đòn bẩy làm biến đổi xã hội chúng ta đang sống một cách sâu sắc.

Những con người đang nằm bên lề xã hội, họ không phải là những người thụ động chỉ biết ngửa tay xin tiền trợ cấp xã hội mà thôi mà họ còn là những nhân vật tích cực làm việc cho tương lai của chính họ.

Đức thánh cha Phanxicô cho hay: “Các phong trào thông dụng của các cấp xã hội như Giáo hoàng, Giáo sư… đang làm cho thế xã hội thay đổi một cách thâm sâu, dóng lên một tiếng kêu than từ vực sâu thẳm để tạo nên một dấu hiệu mâu thuẫn với một niềm hy vọng rằng ‘bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi.

Đức thánh cha Phanxicô giảng giải thêm rằng những cách thế họ chống lại sự chuyên chế bóc lột của những chủ nhân ông lạm dụng sức lao động dân nghèo… Họ tha thiết hy vọng nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn.

Hồi sinh nền dân chủ

Đức thánh cha Phanxicô tiếp tục cho rằng loài người đang phải đối mặt với một sự thay đổi mang tính cách thời đại mà đặc trưng là những lo âu, chiến dịch bài ngoại và phân biệt chủng tộc.

Theo ý Đức thánh cha Phanxicô thì các phong trào phổ biến có thể chống lại xu hướng đó, bởi vì tất cả các phong trào chúng là nguồn năng lượng đạo đức, làm hồi sinh một nền dân chủ cho chúng ta.

Đức thánh cha Phanxicô cho hay thuốc giải độc loại trừ chủ nghĩa duy dân tộc, sự trình diễn chính trị… nằm sẵn trong nỗ lực của các tổ chức; họ được thúc đẩy bằng chính cảm nghiệm của những người mà họ tôn sùng bản thân.

Đức thánh cha Phanxicô kết thúc phần ‘lời nói đầu’ bằng phản ảnh một suy tư về lao động của con người; đây là một quyền thiêng liêng cần được bảo vệ sao cho phù hợp với Học thuyết xã hội của Kitô giáo.

Phong trào phổ quát là một chứng tá cụ thể, hiển hiện minh minh rằng có thể đối chiếu như vứt bỏ cái văn hóa của chúng ta để kiến tạo ra các công việc mới như tập trung vào sự đoàn kết và cộng đồng.

Cuối cùng, Đức thánh cha Phanxicô đã kêu gọi một chủ nghĩa nhân văn mới cho những người Kitô để khắc phục những tâm lòng phũ phàng thiếu lòng trắc ẩn mà quan tâm đến lợi ích chung cho thời đại chúng ta đang sinh sống.

Edited by user Saturday, August 24, 2019 12:40:34 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12678 Posted : Saturday, August 24, 2019 12:46:30 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,041

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Các Giám mục Mễ Tây Cơ ngỡ ngàng
trước một đề nghị bất ngờ của Tổng thống Lopez Obrador.


7/30/2019 11:26:46 AM

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Mễ Tây Cơ đã ngỡ ngàng và lúng túng trước một đề nghị của tổng thống Lopez Obrador muốn Giáo Hội phân phối các tập sách hướng dẫn về đạo đức trong các nhà thờ.

UserPostedImage

Tổng thống Lopez Obrador

Đầu năm nay, tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, vị tổng thống thứ 58 của Mễ Tây Cơ từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái 2108, long trọng tuyên bố như sau:

“Đã đến lúc tôi muốn trình bày một đề xuất mà tôi hằng mơ ước có thể thực hiện trong chức vụ tổng thống của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chỉ tìm cách đạt được những phúc lợi về vật chất cho người dân, chúng ta còn phải tìm kiếm phúc lợi cho các linh hồn”. Đảo mắt nhìn quanh cử toạ và hắng giọng nhiều lần như muốn nói với mọi người rằng tổng thống không đang nói chơi, ông trịnh trọng nói tiếp:

“Chúng ta đã có một hiến pháp về chính trị, cũng thế, chúng ta cần xây dựng một hiến pháp đạo đức.”

Sau đó, tổng thống Lopez Obrador đã đích thân tu sửa cuốn “Cartilla Moral”, nghĩa là “Căn tính đạo đức” của Alfonso Reyes được xuất bản vào năm 1940, và coi đó như một hiến pháp về đạo đức cho người dân Mễ Tây Cơ.

Các Giám Mục Mễ Tây Cơ đã đứng trước một tình huống rất ngỡ ngàng khi được yêu cầu phân phối một cuốn sách viết về đạo đức trong các nhà thờ Công Giáo như thế.

Những hình chụp lâu năm cho thấy tổng thống Lopez Obrador đã từng là một chú bé giúp lễ trong một nhà thờ Công Giáo. Người ta cũng từng thấy ông đi lễ thường xuyên với vợ và các con cho đến tháng Giêng năm 2003 khi bà vợ đầu tiên của ông qua đời vì bệnh ung thư.

Ngày 16 tháng 10 năm 2006, ông kết hôn không có phép đạo với bà Beatriz Gutiérrez Müller, và thôi không đi nhà thờ nữa.

Kể từ đó, ông thường mô tả mình là “một Kitô hữu theo nghĩa rộng nhất”. Tuy nhiên, ông vẫn có những cử chỉ thể hiện niềm tin Công Giáo của mình. Thật vậy, ông đã chính thức khai mạc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào ngày 12 tháng 12 năm 2017, là ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, thường được gọi là lễ “La Morena”, một ngày lễ trọng đối với người Công Giáo Mễ Tây Cơ. Đứng bên cạnh ông trong ngày khai mạc chiến dịch tranh cử này là cha Alejandro Solalinde, một linh mục nổi tiếng vì điều hành một loạt các nhà tạm trú cho người di dân Trung Mỹ.

Cha Miguel Concha, một linh mục quen thân với tổng thống cho biết năm nào ngài cũng cho ông Lopez Obrador rước lễ trong ngày lễ cầu hồn cho người vợ quá cố của ông.

Trong khi các nhà lãnh đạo Tin Lành tỏ ra nồng nhiệt với đề nghị của tổng thống, sau các do dự lúc đầu, các Giám Mục Mễ Tây Cơ đã chính thức bác bỏ đề nghị của ông.

Đó là một quyết định khó khăn của các Giám Mục trước thiện chí của tổng thống Lopez Obrador. Trên thế giới này chắc không có nhà lãnh đạo quan tâm đến vấn đề luân lý trong xã hội như ông Lopez. Tuy nhiên, có thể là một số vấn đề được trình bày trong tập sách này không hoàn toàn tương hợp với luân lý Công Giáo.

Giải thích về quyết định này, các Giám Mục nói:

“Việc thúc đẩy đạo đức và giá trị nên bắt đầu với các gia đình.”

“Mối quan tâm của chính phủ liên quan đến việc tăng cường các giá trị gia đình và luân lý trong lĩnh vực lao động, không nghi ngờ gì, là một điều tích cực. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của tất cả các nhà lãnh đạo được bầu lên là thành lập một xã hội ổn định và tôn trọng pháp luật,” một bài xã luận đăng trên tờ Desde la Fe, nghĩa là “Xuất phát từ đức tin”, của Tổng Giáo Phận Thành phố Mexico viết.

Từ Vatican, Cha Mario Angel Flores, Hiệu trưởng Đại học Giáo Hoàng của Mễ Tây Cơ viết:

“Hình thành các giá trị và đề cao đạo đức phải được công nhận và khuyến khích như là nhiệm vụ chính của cha mẹ,”

Theo cha Hiệu trưởng, “Nhiệm vụ của Giáo Hội Công Giáo không phải là phân phối các ấn phẩm của chính phủ nhưng là tăng cường dấn thân của mình trong việc truyền bá Tin Mừng, là diễn đạt tối đa của tính nhân bản, các giá trị và đòi buộc luân lý.”

Ngài nhấn mạnh rằng tổng thống nên chú trọng đến vấn đề trị an trong xã hội.

Từ năm 2012 cho đến nay, ít nhất 24 linh mục đã bị giết ở Mễ Tây Cơ. Điều lạ lùng là cho đến nay chưa có ai bị bắt trong các vụ sát hại này. Phần lớn các vị bị giết vì lên tiếng tố cáo các băng đảng mua bán ma túy. Các băng đảng này coi Giáo Hội Công Giáo là một trở ngại cho công việc kinh doanh của họ.

Đặng Tự Do
(vietcatholic 29.07.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#12679 Posted : Saturday, August 24, 2019 11:18:40 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,713
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Cháy rừng Amazon tồi tệ đến mức nào?


23 tháng 8 2019

UserPostedImage

Hàng ngàn đám cháy đang tàn phá rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil - các vụ cháy dữ dội nhất trong gần một thập kỷ.

Các bang miền bắc Roraima, Acre, Rondônia và Amazonas cũng như Mato Grosso do Sul đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, nhiều hình ảnh các đám cháy - bao gồm một số được chia sẻ dưới hashtag #PrayforAmazonas - bị phát hiện là được chụp từ hàng thập kỷ trước hoặc thậm chí không phải ở Brazil.

Vậy, những gì thực sự đang xảy ra và các đám cháy tồi tệ tới mức nào?

Đã có rất nhiều vụ cháy trong năm nay

Rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã chứng kiến số vụ cháy kỷ lục trong năm 2019, dữ liệu của cơ quan vũ trụ Brazil cho biết.

Viện nghiên cứu không gian quốc gia (Inpe) cho biết dữ liệu vệ tinh của họ cho thấy mức tăng 85% so với cùng kỳ năm 2018.

UserPostedImage

Các số liệu chính thức cho thấy hơn 75.000 vụ cháy rừng đã được ghi nhận ở Brazil trong tám tháng đầu năm - con số cao nhất kể từ năm 2013. So với 39.759 vụ trong cả năm 2018.

Cháy rừng thường xảy ra ở Amazon trong mùa khô, kéo dài từ tháng Bảy đến tháng Mười. Chúng có thể bùng phát do các hiện tượng tự nhiên như sét đánh, hay bởi nông dân và tiều phu dọn đất để trồng trọt hoặc chăn thả.

Các nhà hoạt động nói rằng những lời hoa mỹ chống lại môi trường của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã khuyến khích các hoạt động phát quang cây như vậy.

Đáp lại, ông Bolsonaro, một người hoài nghi về biến đổi khí hậu, đã cáo buộc các tổ chức phi chính phủ nói về các vụ cháy rừng để làm hỏng hình ảnh của chính phủ.

Sau đó, ông nói rằng chính phủ thiếu các nguồn lực để dập lửa.

Phía bắc Brazil đã bị ảnh hưởng nặng

Hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở phía bắc.

Roraima, Acre, Rondônia và Amazonas đều chứng kiến số vụ hỏa hoạn gia tăng đáng kể khi so sánh với mức trung bình trong bốn năm qua (2015-2018).18).

UserPostedImage

Roraima đã tăng 141%, Acre 138%, Rondônia 115% và Amazonas 81%. Mato Grosso do Sul, xa hơn về phía nam, đã tăng 114%.

Amazonas, tiểu bang lớn nhất ở Brazil, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Các đám cháy đang phát ra một lượng lớn khói và khí carbon

Khói từ đám cháy đã lan khắp khu vực Amazon và xa hơn nữa.

Theo Dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus của Liên minh châu Âu (Cams), khói đã bay đến tận bờ biển Đại Tây Dương. Nó thậm chí đã che phủ một phần São Paulo - cách đó hơn 3.200km.

UserPostedImage

Cháy rừng ở Pará, Brazil

Các vụ hỏa hoạn đã giải phóng một lượng lớn carbon dioxide, tương đương với 228 megaton trong năm nay, theo Cams, mức cao nhất kể từ năm 2010.

Chúng cũng đang thải ra carbon monoxide - một loại khí được giải phóng khi gỗ bị đốt cháy và không được tiếp cận nhiều với oxy.

Các bản đồ từ Cams cho thấy carbon monoxide - rất độc hại - được di chuyển xa hơn ra ngoài bờ biển Nam Mỹ.

UserPostedImage

Lưu vực sông Amazon - nơi sinh sống của khoảng ba triệu loài thực vật và động vật, và một triệu người bản địa - rất quan trọng trong việc điều chỉnh sự nóng lên toàn cầu, với những khu rừng hấp thụ hàng triệu tấn khí thải carbon mỗi năm.

Nhưng khi cây bị chặt hoặc đốt, lượng carbon mà khu rừng lẽ ra sẽ hấp thụ được thải vào khí quyển.

Các quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn

Một số quốc gia khác trong lưu vực sông Amazon - một khu vực trải rộng 7.4triệu km vuông - cũng chứng kiến một số lượng lớn các vụ cháy trong năm nay.

Venezuela đứng thứ hai, với hơn 26.000 vụ hỏa hoạn, kế đó là Bolivia, với hơn 17.000.

UserPostedImage

Chính phủ Bolivian đã thuê một máy bay chữa cháy để giúp dập tắt các đám cháy ở phía đông đất nước. Cho đến nay , các đám cháy đã lan rộng trên khoảng 6 km vuông rừng và đồng cỏ.

Các nhân viên ứng phó tình trạng khẩn cấp cũng đã được điều đến khu vực và các khu bảo tồn đang được thiết lập giúp cho động vật tránh khỏi ngọn lửa.

Bài viết của Mike Hills, Lucy Rodgers và Nassos Stylianou

Edited by user Saturday, August 24, 2019 11:49:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12680 Posted : Saturday, August 24, 2019 12:07:22 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,713
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Làm từ thiện


Bùi Bích Hà

August 21, 2019

UserPostedImage

Linh Mục Scott Donahue (giữa) điều hành tổ chức Mercy Home for Boys & Girls có trụ sở tại Chicago, tiểu bang Illinois. (Hình: mercyhome.org)

Cứ mỗi khi nhận được thư xin tiền của các cơ sở làm từ thiện, tôi ưu tiên lựa ra những tổ chức chăm lo cho trẻ con.

Đối với riêng tôi, trẻ con là mầm non, nụ mới, chứa trong chúng tiềm năng bẩm sinh của một tương lai tươi tốt. Nếu được chăm nom và vun xới cẩn thận, những mầm nụ ấy sẽ cho những mùa gặt bội thu. Cho nên, trong giới hạn nhỏ nhoi của mình, tôi luôn luôn ủng hộ các chương trình dành cho trẻ con.

Lựa xong, để riêng ra một góc, khi thực sự có chút thời giờ, tôi mới ngồi lại, tỉ mẩn với từng chi tiết trong lời thư dẫn giải, chân thực hay hào nhoáng, bộc lộ qua phong cách hành văn, tài liệu hay chứng từ đính kèm, quan trọng nhất, nét chữ/chữ ký của người chủ chốt. Tôi làm tất cả việc này với trực cảm và lời cầu nguyện ơn soi sáng, ngoài ra, không có một khả năng xét người, xét việc chuyên môn nào khác.

Sau đó, tôi ký check, gửi đi. Ngoài một vài cơ quan mà tôi tin tưởng và thỉnh thoảng đóng góp khi được nhắc như bệnh viện St. Jude, The Salvation Army, The Susan G. Komen, mới đây, tôi chọn gửi cho tổ chức Mercy Home for Boys & Girls do Linh Mục Scott Donahue điều hành, có trụ sở tại Chicago, tiểu bang Illinois.

Lá thư đầu tiên đến với tôi từ tổ chức này do Cha Scott viết và gởi ra qua đường bưu điện, lời lẽ ngắn gọn kèm theo chứng từ về những thành quả tổ chức đã đạt được. Tôi không biết có phải điều gì chân thật thì lay động trái tim con người hay không nhưng những dòng chữ chân phương của Cha Scott, nhất là chữ ký của Cha ở cuối thư nhắc tôi tuồng chữ của các linh mục giảng sư dạy tôi tại Đại Học Văn Khoa và Sư Phạm Huế nửa thế kỷ trước, khiến tôi xúc động.

Với tôi, các linh mục ngày ấy là hiện thân của triết lý sống nhân bản, của tinh thần xả kỷ và hy sinh tận cùng khi chấp nhận lìa bỏ quê hương xa xôi ngàn dặm, đến đất nước tôi đóng góp vô vụ lợi cho văn hóa một xứ sở đang phát triển. Trong biến cố đau thương xảy ra vào dịp Tết Mậu Thân tại Huế, Linh Mục Urbain của dòng Thiên An đã chết thảm dưới bàn tay sát thủ vô đạo của quân Cộng Sản Bắc Việt trên đường đào tẩu. Cùng với cha mẹ lần lượt ra đi, đây là cái tang lớn thứ ba trong đời tôi, mãi mãi không thể nào nguôi quên.

Check thứ nhất gửi đi, tôi nhận liên tiếp nhiều thư cám ơn của Cha Scott cùng với thư quyên góp từ các tổ chức khác. Nước Mỹ là vậy. Chỉ cần ai đó đặt mua một cái giá treo áo qua Amazon là lập tức vài tiếng đồng hồ sau sẽ nhận được brochure hiến giá của Walmart cho cùng một mặt hàng, kiểu dáng đẹp hơn, rẻ hơn. Vấn đề vẫn luôn là sự chọn lựa khôn ngoan từ người mua, có nhu cầu và chi tiền.

Sau tấm check thứ hai cách khoảng vài tháng, tôi nhận được lời đề nghị của Linh Mục Scott: “Please consider becoming a Guardian Angel to our children,” cam kết hằng tháng giúp đỡ ít nhiều tùy hỷ, đem lại phúc lợi cho đám trẻ đang sống tại trung tâm Mercy Home for Boys & Girls.

Như thường lệ, kèm theo thư của Cha Scott, luôn có những hình ảnh chứng từ về sinh hoạt cứu trợ của tổ chức nhưng lần này, đặc biệt hơn, có cả số báo thứ 120, xuất bản vào mùa Thu năm nay 2019, với chủ đề Back to School. Bên dưới hình bìa tờ báo chụp một thiếu niên vai đeo túi vải, tóc húi cao, nụ cười rạng rỡ, hàm răng khỏe mạnh, có dòng chữ nhỏ “Number 1 published for over 100 years” khiến tôi lặng người, kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tổ chức đã khởi sự và liên tục hoạt động qua ngần ấy năm tháng…

Hóa ra, không chỉ tôi chọn nơi để tiếp tay mà tổ chức, có lẽ, cũng chọn cả người để trao gởi. Hãy tưởng tượng với hơn 100 năm, bao nhiêu thế hệ các em từ những hoàn cảnh nghiệt ngã mà tới đây và từ đây thành người, ra đi, cống hiến trở lại cho xã hội, công trình xây dựng ấy thật đã vượt qua mọi biên giới của lòng biết ơn và ngưỡng mộ riêng tôi.

Trước khi đi xa hơn, tôi lên mạng, Google tìm hiểu lịch sử Mercy Home. Hình ảnh tôi có được trên màn hình computer là một kiến trúc theo lối các học viện cổ, vững chãi, đường bệ, bằng gạch màu nâu đỏ. Trong, ngoài, khắp nơi thuộc khuôn viên các tòa nhà, cảnh trí sạch, đẹp như tranh vẽ. Cỏ cây, hoa lá, cắt xén tươm tất, các phòng tập thể dục, chơi bóng rổ hay phục vụ các sinh hoạt khác đều phong quang, ngăn nắp.

Phòng phụ giáo một thầy, một trò, hệt như trong gia đình trẻ con được người lớn rèn cặp làm bài, học bài. Trẻ sống ở Mercy Home còn được khuyến khích tự tay trồng trọt rau củ trong khoảnh vườn nhỏ của cơ sở, thường thu hoạch vào cuối mùa Hè. Các em cùng nhau chọn thực đơn rồi gởi tới nhà bếp để ban hỏa đầu quân thực hiện thành các món ăn như salsa cà chua tươi, súp gà hun khói nấu với chuối và hạt tiêu, mì sợi tôm và zucchini…

Rời bỏ những khu ổ chuột tối tăm vì điện bị cắt; những cảnh nhà tiêu điều chỉ có một cha hay một mẹ vừa vất vả kiếm sống vừa vật lộn hằng ngày với đủ thứ nghiện ngập, các ngăn tủ chứa thức ăn luôn luôn trống trơn. Rời bỏ cả khu xóm đầy tội ác với nhung nhúc bọn buôn bán ma túy, chằng chịt những dải băng vàng do cảnh sát giăng ngang dọc hạn chế đi lại, những đứa trẻ khốn khó lạc loài khi bước qua cánh cổng gỗ sồi cũ kỹ của Mercy Home. Ở đây, các em thấy lương thực trên bàn, chiếc giường ấm cúng trong một khung cảnh an toàn, những nhân cách gương mẫu hỗ trợ các em gây dựng lại niềm tin, giúp các em vượt qua mọi thử thách trên trường đời.

Ngày đang tối tăm lại bừng sáng nhờ những chương trình dạy kèm và những sinh hoạt giáo dục nhằm mở mang kiến thức tại trung tâm. Các em không còn tâm trạng bơ vơ, thất lạc, bị rẻ rúng, mà tràn trề hy vọng, ngẩng cao đầu với viễn ảnh những điều bất khả trước đây bây giờ trong tầm tay, thấy chân trời rộng mở bao la trước mắt cùng với một tương lai không giới hạn, thấy tên mình trên bảng danh dự ở lớp, ở trường, thấy mình bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp trung học, thấy mình nộp đơn vào đại học và lấy được học vị cử nhân, cao học, cả cơ hội bước lên máy bay du học nước ngoài qua một chuyến đi để đời.

Từ năm 1887, mở cửa đón nhận trẻ trong cảnh ngộ ngặt nghèo, bị đày ải, bị lạm dụng, bị bỏ rơi, làm ánh sáng soi rọi, làm thiên thần chở che, làm thầy giáo dạy dỗ và hướng dẫn, cho chúng một giải pháp hòa bình, thân thiện để thoát khỏi bần cùng và sa đọa, Mercy Home qua hơn 100 năm đã cứu vớt trên 30,000 đứa trẻ đáng thương như thế từ mọi nơi, không phân biệt màu da, nguồn gốc xuất thân.

Tọa lạc tại số 1140 W. Jackson Blvd., Chicago, Il 60607, điện thoại (312) 738-7560, Mercy Home bền vững với sứ mệnh phục vụ con người và xã hội tại cơ sở được chăm chút, vun vén khang trang này cùng một đội ngũ nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức, có tấm lòng bác ái thương người. Trả lời câu hỏi của các mạnh thường quân về tỷ lệ chi tiêu ngân khoản nhận được, Cha Scott cho biết 75% tặng dữ được dùng vào các dịch vụ công ích của trung tâm.

Trước những thành quả to lớn của Mercy Home tuy con số hơn 30,000 trẻ chưa phải là tất cả trẻ thơ cần giúp đỡ trên toàn nước Mỹ, tôi thấy đóng góp nhỏ nhoi của tôi được trung tâm trân trọng mà hổ thẹn với mình. Hiểu rằng sự trân trọng ấy không phải vì tôi mà vì quyền lợi của những đứa trẻ đang được trung tâm bảo dưỡng, tôi càng khâm phục và quý trọng nỗ lực chắt chiu, góp gió thành bão của người lãnh đạo trung tâm nên cũng muốn làm được chút gì hơn nữa.

Tôi mời gọi độc giả của mục Chia Sẻ mỗi Thứ Năm hằng tuần, bớt chút thời giờ lên mạng, Google Mercy Home for Boys & Girls, xem quý vị có thể mở lòng, làm chút gì cho những đứa trẻ bất hạnh đang nhờ Mercy Home mà nên người tử tế cho xã hội và sẽ đường hoàng từ đây bước ra.

UserPostedImage

Em Carlos. (Hình: mercyhome.org)

Giữa nhiều đứa trẻ được Mercy Home đổi đời, tôi xin kể câu chuyện của em Carlos.

Trước khi tự mình tìm hiểu và đến với tổ chức nhân đạo này, Carlos sống với cha mẹ trong một khu phố thiếu an ninh. Mọi người không ai dám ra ngoài vào buổi tối và bên trong các ngôi nhà, tình hình còn tệ hơn. Là người lo việc mưu sinh chính cho gia đình nhưng cha của Carlos lại nghiện rượu. Năm Carlos bắt đầu lên trung học, ông đi tù về tội say rượu lái xe, khiến tương quan giữa hai cha con vốn đã không thuận thảo càng trở nên căng thẳng hơn.

Mẹ Carlos là công nhân một xí nghiệp, đồng lương tối thiểu của bà cóp nhặt hết sức cũng chỉ như gió vào nhà trống. Cảnh túng quẫn và gánh nặng tài chánh gia tăng áp lực khiến hai mẹ con cãi vã thường xuyên. Đã vậy, hàng xóm của Carlos còn luôn gây huyên náo. Họ lời qua tiếng lại thô bạo và đánh nhau, quăng ném đồ đạc ra lối đi. Carlos kể lại: “Ngày nào em cũng phải nghe tiếng la hét, tiếng đánh lộn, tiếng khóc, chịu không nổi.” Carlos bị tụt dốc điểm học. Em chán nản, xuống tinh thần, tuyệt vọng. Em muốn thoát ly. Không mong đợi ở ai được, Carlos lên mạng tìm thông tin. Ngay khi biết về Mercy Home, cậu gọi xin và được nhận vào.

Cảm nhận đầu tiên của Carlos khi tới nơi rất tích cực, cậu thấy người và cảnh ở đây đều dễ mến nhưng cũng có những điều Carlos phải tự điều chỉnh để thích nghi. Trước hết là người bạn cùng chia phòng vì điều này hoàn toàn mới đối với cậu. Carlos biết nhất cử nhất động của cậu đều ảnh hưởng đến người bạn ấy nên cậu dặn mình phải gọn ghẽ và sạch sẽ. Carlos nhanh chóng ổn định tâm tư và mặc dù trước đây chỉ có một mình, nay sinh hoạt với bảy trẻ khác cùng trạc tuổi, Carlos thấy vui như bỗng nhiên có một gia đình đông anh em. Cậu học được tính ngăn nắp và cách lập thời khóa biểu cho mình. Vì lợi ích của Carlos, có khi đòi hỏi của ban hướng dẫn làm cậu muốn điên đầu nhưng nhờ vậy, cậu thấy mình sớm trưởng thành.

Trung tâm khuyến khích Carlos theo đuổi việc học. Sau khi tốt nghiệp trung học, Carlos ghi danh lớp Hè ở trường đại học cộng đồng tại địa phương và dự tính hoàn tất chương trình học tổng quát trước khi chuyển lên đại học bốn năm. Carlos bày tỏ lòng biết ơn đối với Mercy Home vì không tới đây, em không bao giờ có ngày hôm nay. Hiện Carlos đang phân vân chọn ngành chuyên môn: một nhà toán học, một kỹ sư, một nhà vật lý hay một nhà báo? Trung tâm giúp Carlos chuẩn bị tương lai từ bước đầu, Carlos được học cách viết bản sơ yếu lý lịch (resume), viết thư xin việc và biết phục sức phù hợp với nghề nghiệp.

Khi được hỏi em đánh giá cao điều gì nhất tại Mercy Home, Carlos suy nghĩ trước khi trả lời: “Sự trải nghiệm. Trải nghiệm nhiều tình huống, nhiều cơ hội, Không riêng em mà bạn nào cũng được hướng dẫn như vậy.” Tại đây, Carlos cũng cảm thấy may mắn được tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau và làm quen với môn thể thao bóng rổ vốn là sở thích của giới trẻ. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của Carlos là thấy mình ra khỏi vùng sương mù luôn bủa vây em từ thơ ấu qua tuổi niên thiếu, cho em thấy ánh sáng trong trẻo của ngày mới rạng và một tâm thái bình an.

(Bùi Bích Hà)

Edited by user Saturday, August 24, 2019 6:45:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (8)
643 Pages«<632633634635636>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.